Pair of Vintage Old School Fru




12A1 full - phần 2

Chiều chủ nhật, một buổi chiều nóng nực, nó ngồi ở nhà làm bài tập mà cứ nghĩ “ lạy trời đừng để lúc bọn con thi cũng nóng thế này”. Đang học thì thấy Nhung nhắn tin rủ đi ăn chè, sau khi biết chắc chắn rằng nó không phải trả tiền, nó đồng ý ngay. Đến nơi thì đã thấy các chiến hữu thân quen ngồi chờ, trong đầu nó hiện ra duy nhất một suy nghĩ: “Không biết bọn này có chờ mình không, chúng mày mà dám ăn trước thì chết với bà”. Thế mới nói, con này sẽ có ngày chết vì ăn cho mà xem.

- Chào các chú, hôm nay trời sắp có bão hay sao mà lại thấy các chú gọi anh đi ăn chè thế này?

- Cũng chẳng có gì! – Nhung đáp trả - Chỉ là dạo này bọn chị thấy mày láo quá nên gọi ra đây giáo huấn cho vài câu!

Nó nghe vậy liền cười lớn, ngồi xuống và nghĩ thầm “hôm nay không cho bọn này cháy túi thì ta đây nhất quyết không chịu về”.

- Nghe Oanh kể - Nhung nói- là nhà ngươi chuẩn bị đi hùng biện hả? Hay đấy, có cần ta mua sẵn cho vài cái mo không?

- Khỏi xỏ xiên! Có việc gì thì nói luôn đi, không có thì trật tự cho người ta ăn

- Thôi được rồi! Nói luôn đây – Oanh bây giờ mới chịu lên tiếng – Vấn đề đồng phục, sắp hết năm học rồi, xóm mình cũng nên may lấy bộ đồng phục để còn có cái gì đó làm kỷ niệm một thời quậy phá chứ nhỉ!

- Không có ý kiến gì! – Nó đáp, vẫn chỉ quan tâm đến cốc chè.

- Bọn này bàn rồi! – Thanh thiết lên tiếng – Tuần sau LV sẽ tung ra bộ sưu tập mới về đồng phục lớp, chủ đề “Tôi yêu lớp tôi”. Chắc là mình sẽ tìm được bộ nào đó hợp với phong cách của cả xóm mình thôi.

- LV là cái gì đấy? – Nó ngơ ngác hỏi.

- Bó tay với bà này – Thanh thiết trả lời – Là hãng thời trang học đường nổi tiếng nhất hiện nay. Năm ngoái họ là hiện tượng của làng thời trang đấy. Hôm nọ lên google search, nhìn thấy mấy mẫu váy dành cho teen girls của họ, đẹp kinh khủng luôn.

- Uh, thế nào cũng được! Ê, nhìn kìa, 3GV!

- Eo, chán thế! Muốn đi ăn cũng không được yên sao! – Thanh thiết than, con bé này chắc vẫn còn tức 3GV vì năm ngoái họ dám phê phán nó ăn mặc theo phong cách trung cổ. Còn cho nó vào danh sách những người mặc xấu nhất trường nữa. – Coi như tao không thấy gì nhá!

Nó mỉm cười, rồi nghe chị phục vụ nói: “Hết bàn rồi, hôm nay quán đông khách quá, hay em chịu khó ngồi cùng mấy bạn này nhá- vừa nói chị vừa chỉ vào bàn tụi nó đang ngồi. Tuy bọn nó khá đông, nhưng cái bàn rất rộng nên nếu thêm 3 đứa nữa cũng không sao. Rồi chị quay sang nói với tụi nó – Các em thông cảm cho bọn chị nhé”

Nhung khẽ đáp:

- Vâng, cũng không sao ạ, hơn nữa bọn em lại là bạn cùng lớp. Ngồi đi các cậu.

Nó liếc Thanh thiết một cái, mặt con này bắt đầu xám xịt lại, đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà, rồi quay sang hỏi Vinh:

- Đã có ý tưởng gì cho phần thi tài năng chưa? Có cần bọn tớ giúp đỡ gì không?

- Ý tưởng thì không thiếu – Vinh đáp – Chỉ sợ lớp mình không thực hiện nổi thôi.

Cũng phải, A1 từ xưa đến nay lúc nào cũng nổi trội về mặt toán lý hoá, nhưng cứ hễ nhắc tới văn nghệ văn gừng là tất cả lại rụt cổ lại y như rùa vậy.

- Ngày mai bọn tớ sẽ trình bày ý tưởng về phần thi tài năng trước lớp, mong mọi người ủng hộ - Hoa nói

- Tất nhiên rồi – nó nói.

- Thôi mọi người ở lại, tớ có việc phải về trước – Thanh thiết đột ngột nói, chắc là không chịu nổi việc phải ngồi chung bàn với 3GV thêm nữa.

Sau khi Thanh thiết đi khỏi, Vinh hỏi: “Là do bọn tớ đúng không?” giờ nó mới để ý, cô này hiếm lắm mới chịu nói ra một câu.

- Có lẽ vậy, Thanh nó không có cảm tình với các cậu lắm – Nhung nói.

- Vì danh sách ăn mặc xấu nhất trường năm ngoái?

- Uh! Cả vụ trung cổ nữa.

- Thực ra, bọn tớ chỉ nói những điều bọn tớ nghĩ – Sau khi trầm tư một lúc, Vinh lên tiếng – nếu như cả những điều nghĩ trong đầu cũng không nói ra được thì còn làm nổi chuyện gì. Bọn tớ thà bị cả lớp tẩy chay còn hơn là phải sống một cách giả dối, không phải là mình, nói những điều sáo rỗng.

- Hơn nữa – Ly còi tiếp lời – Bọn tớ nói như vậy, cũng chỉ mong mọi người trở nên tốt hơn, không ai hoàn hảo cả, nhưng nếu mọi người biết lắng nghe những lời nhận xét của mọi người xung quanh, tự hoàn thiện bản thân mình, thì có phải là tốt hơn so với giận dỗi, tẩy chay những người nói những điều ấy không?

- Ờ thì, chuyện đó…- Cả lũ trở nên ấp úng.

- Bọn tớ cũng rất quý Thanh, và cũng có đôi chuyện muốn nhờ cậu ấy giúp đỡ, nhưng mà…chán.

Mọi người bỗng trở nên im lặng, không biết nói gì thêm nữa, một lúc sau thì bọn nó đứng dậy về trước. Sau buổi hôm đó,, nó bỗng cảm thấy có lẽ nó đã hơi sai lầm khi đánh giá về 3GV.

Tối, thôi thì cũng giả vờ làm người có trách nhiệm một tí, nó lên google search mấy thứ liên quan đến hùng biện. Ngồi xem một số bài hùng biện tiêu biểu của những nhân vật nổi tiếng, nó chợt nghĩ, tại sao nó cũng là người, họ cũng là người mà họ nói được những bài hùng biện hay như thế, còn nó thì không. Thôi, không sao, đời vốn bất công mà. Đang ngồi nghĩ vớ vẩn thì nhận được tin nhắn từ Oanh “ Cố lên nhé bạn hiền, tao chuẩn bị xong đồ đạc để đi du lịch rồi!”, tự nhiên lại thấy lòng mình khác lạ, muốn cố gắng, nhất định chiến thắng!
Thứ hai, ngày cuối cùng trong đợt thi học kỳ hai, chỉ cần kiểm tra nốt hai môn địa và giáo dục quốc phòng là có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Dù gì cũng mang danh đội tuyển Địa từ bé, nên môn này không thể làm khó nó được. Còn GDQP, nói ra thì thật là xấu hổ với mọi người, nhưng mà bởi vì ước mơ của nó không phải làm quân nhân nên nó cứ mở vở ra chép thoải mái mà lương tâm không thấy áy náy tẹo nào. Chép xong lại còn thấy biết ơn cô giáo chủ nhiệm đã xếp nó vào cái chốn khỉ ho cò gáy này, để nó có làm chuyện gì bất chính cũng không ai phát hiện ra. Xong xuôi hết, nó lại thả hồn ra cửa sổ trong lúc bọn ở lớp bàn xem cuối năm liên hoan thế nào cho nó hoành tráng. Bỗng nó thấy đèn flash ở đâu đó nháy lên, đúng là dịp cuối năm, mọi người suốt ngày mang theo máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của lớp 12. Bọn xóm trên hình như vừa chụp được kiểu ảnh nào đó hay ho, cứ túm tụm lại xem, rồi quay xuống chỗ xóm nhà nó cười khúc khích. Quỳnh Anh nói: “Ngọc ơi! Năm nghìn! Nếu như không muốn cái ảnh này bị tung lên mạng”. Á à, tống tiền à! Không biết bọn này tóm được hình ảnh ngộ nghĩnh nào của con bò rồi! Nó cũng muốn chạy lên xem thử, nhưng trống vào lớp rồi, đành để lúc khác xem vậy.

Hết giờ, Châu bí thư đề nghị cả lớp ở lại góp chút ý kiến về phần tài năng của lớp. Vinh bắt đầu trình bày ý tưởng, còn cả lớp bắt đầu cầu cho con này nói nhanh lên để còn đi về.

- Theo tớ, hát hò mãi thì cũng nhàm, mấy môn nghệ thuật như vẽ tranh hay cắm hoa thì chỉ thể hiện được tài năng của một cá nhân chứ không mang ý nghĩa tập thể. Diễn kịch cũng không được, thời gian quá ngắn, không thể hoàn thành được kịch bản và tập trong vòng một tuần được. Nói đến phong cách, chắc ai cũng sẽ liên tưởng ngay đến thời trang, vậy nên tớ đề nghị, lớp mình sẽ trình diễn một show thời trang, chủ đề về đồng phục lớp.

- Có vẻ không khả thi lắm đâu – Bí thư lên tiếng- cho dù các cậu đã có sẵn các mẫu thiết kế, thì cũng không thể may kịp trong 1 tuần được, mà kinh phí lớp mình cũng có hạn nữa.

- Cái đó cậu không phải lo, bọn tớ sẽ dàn xếp được, bây giờ chỉ lo xem có tìm được người mẫu không thôi! Tớ cần mười bạn nam và mười bạn nữ, do đây chỉ là một show không chuyên, nên chỉ cần tự tin là được, không quan trọng những chỉ tiêu về ngoại hình. Ngoài ra, để gây thêm ấn tượng với Ban Giám Khảo, tớ muốn lớp mình dàn dựng một tiết mục đồng diễn như chúng ta đã từng làm dịp 20 – 11.

Ah, cái vụ đó là do đoàn trường yêu cầu mỗi lớp 12 bắt buộc phải đóng góp một tiết mục vào chương trình văn nghệ chào mừng ngày 20 – 11, mà lớp nó lại có khá nhiều bạn nữ tập aerobic, nên tụi nó quyết định dựng luôn một màn đồng diễn để tham gia.

- Vậy những ai có thể tham gia?

Một cảnh khá quen thuộc lại diễn ra, cả lớp im lặng, không ai muốn tham gia cả. Châu nói nhỏ gì đó với Vinh, cứ tưởng lại bắt đầu màn chỉ định, nhưng không, im lặng một lát rồi Châu ra hiệu mọi người có thể ra về. Thật không biết tiết mục tài năng của lớp mình sẽ đi đâu về đâu.

Chiều, cả tối nữa, nó chạy sô tận 2 ca học thêm, về nhà thì mệt lử người. Vậy nên lúc Châu nhắn tin cho nó bảo rằng ngày mai đi tập, nó cũng chẳng buồn phản đối như mọi khi. Chiều cao của nó là 1m63, cũng là một trong số những đứa con gái cao nhất lớp, hơn nữa lại là thành viên trong đội đi thi, bị gọi đi cũng chẳng phải là lạ. Nhưng điều lạ nhất từ xưa đến nay xảy ra vào buổi hôm sau, lúc nó đến buổi tập thì đã thấy đông đủ, từ đội ngũ người mẫu đến đội nhảy. Rõ ràng hôm qua không ai chịu tham gia, cũng không xảy ra màn chỉ định, vậy mà bây giờ quân số đã đầy. Nó nói với Thanh thiết điều nó nghĩ thì mới được giải thích rằng hôm qua Châu với Vinh voi ngồi cả buổi để chọn các thành viên ưu tú của lớp rồi gửi tối hậu thư hăm dọa, không đi sẽ bị làm sao đó. Hazz, cuối cùng hoá ra không phải chỉ định mà là bắt ép. Thực ra, buổi tập diễn ra khá là vui vẻ chứ không nhàm chán như nó nghĩ, bon nó chỉ cần bắt chước mấy cô người mẫu vẫn xuất hiện nhan nhản trên TV, Ly còi trực tiếp hướng dẫn cho tụi nó, nói rằng chỉ cần đi 1 vòng quanh sân khấu rồi quay vào là được, không đòi hỏi gì cao siêu cả. Bọn con trai dành hết thời gian để sáng tạo ra những kiểu đi đứng độc đáo, ví dụ như đi kiểu ếch, đi kiểu ninja, đi kiểu bọ cạp, đủ kiểu, khiến bon con gái cứ ôm bụng mà cười. Trong khi đó, phần nhảy nhót lại khiến mọi người có hứng thú hơn cả, tụi nó chon bài We’re all in this together – nhạc phim của HSM làm nhạc nền, giờ mới lộ ra là lớp mình có nhiều tài năng đến thế, nhảy chuẩn đâu thua gì phim. Sau buổi hôm đó, tụi nó kết luận được rằng, nếu như các thầy cô xem xong những gì tụi nó đã công phu chuẩn bị thì chắc hẳn sẽ nói 12A1 không phải tài năng nữa, mà là đa tài. Hehe. Cứ như thế, cả tuần đó bận rộn không tả hết, sáng lên lớp ôn thi tốt nghiệp, chiều lại đi tập. Được cái bon con trai càng ngày càng nghĩ ra lắm trò, cứ làm cho con gái cười mãi không thôi. Mà cũng không thể phủ nhận rằng những buổi tập tành thế này giúp mọi người cởi mở và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dần dần quan tâm nhau hơn, nó thấy 3GV đã xin lỗi Thanh thiết và những ai bị họ đưa vào danh sách đen năm ngoái. Nguyên nhân của việc này là do trước đó Hạnh chuối và Quỳnh Anh trong giờ giải lao đã lên án gay gắt 3GV về chuyện họ hay bình phẩm này nọ về mọi người. Tính Hạnh chuối vốn thẳng như cây chuối vậy, nên lúc mà có cảm tình được một chút với 3GV, nó nói luôn:

- Bọn cậu bày tỏ chính kiến của các cậu, chuyện đó không phải là không đúng, nhưng cũng nên lựa xem cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chuyện các cậu phê phán người khác có thể là muốn người đó rút kinh nghiệm, nhưng cũng có thể gây ra sự tự ti, ngăn cản họ với mọi người. Chính điều đó đã gây nên sự chia rẽ giữa nội bộ con gái lớp mình. Nói những điều không nên nói có thể làm tổn thương người khác, và cũng khiến cho cuộc sống của cậu gặp không ít khó khăn đâu.

Thực lòng nó cũng thấy dạo này 3GV ít bàn tán hơn, hoà đồng hơn. Cũng là dấu hiệu tốt.

Sáng thứ 5, nó shock khủng khiếp khi thấy Hoàng Anh dúi cho nó một tập tài liệu, nói: “Đây là những bài hùng biện hay nhất tớ tìm được ở trên mạng, tớ nghĩ có thể cậu muốn xem” Thật không ngờ HA lại quan tâm nó vậy. Hạnh chuối cũng sướng khi Khuê cho nó mượn cuốn sách về những bài toán logic, đề phòng gặp phải khi đi thi. Cuối năm là dịp để mọi người quan tâm nhau hay sao ấy. Sư mẫu Hoàng cám của nó suốt ngày kiếm cớ để xuống ngồi cạnh Nhung. Sư phụ nó hôm nọ vừa phải đội mưa về nhà vì trong 1 phút hâm dở bộc phát, đã nhường ô cho Oanh. “Con bò” dạo này tốt phết đấy, hắn bảo là nó ôn thi khó nhọc nên hôm nào cũng cho nó vài cái kẹo mút, toàn là vị chocolate. Nó nhìn hắn mà nghĩ, bọn xóm trên gọi Hiếu lừng là “hoàng tử cái búa” vì thằng này nói gì cũng thêm từ “cái búa” vào. Nếu thế thì có nên gọi con bò là hoàng tử kẹo mút không nhỉ, vì nó thấy trong cặp hắn lúc nào cũng có kẹo mút. À không, hoàng tử cái nỗi gì thằng này, quỷ sứ thì đúng hơn.

Sáng thứ 7, 1 ngày trước khi đi thi, mọi người làm buổi tổng duyệt cuối cùng. Vinh mang đến lớp bộ sưu tập của cô nàng, làm cả lớp suýt xoa. Không chỉ đẹp, mà còn có ý nghĩa nữa. Là đồng phục lớp nên tất nhiên là mang ý nghĩa gắn kết rất lớn, trang phục của con gái và con trai đạt được sự hoà hợp đáng kinh ngạc. Có những bộ cá tính, có những bộ đơn giản, lại có những bộ sặc sỡ. Nói chung thì một lời chẳng thể tả hết được. Bọn ở xóm nhà nó bảo nhau, có khi lấy luôn một mẫu trong số này làm đồng phục luôn đi, khỏi phải chờ LV nữa. Quay lại chuyện tổng duyệt, Hạnh chuối mở màn với màn thi kiến thức, do bọn ở lớp làm giám khảo, hỏi toàn những câu như:

- Bức tranh toàn đàn ông người ta gọi là gì?

- Thiếu nữ

- Đập một quả dưa hấu và một quả dứa vào đầu, cái nào đau nhất?

- Cái đầu.

……..

- Chuối ơi, mày ăn gì mà thông minh thế?

- Ăn chuối.

Phần ứng xử, bọn nó phải trả lời một loạt những tình huống củ chuối. Trong đó, nó nhớ nhất là lúc được hỏi: “Nếu như chiến thắng trong cuộc thi này, em có suy nghĩ gì?”. Ngay lập tức Quỳnh Anh chạy lên nói “Câu này phải để tao, lời đầu tiên, em xin được cảm ơn ban giám khảo…”. Ngay lập tức, cả 3 đứa đồng thanh: “THÔI!!!” và đẩy con này xuống phía dưới, thật là bôi bác, quân sư à!

Đến phần hùng biện, nó tưởng tượng ra cái viễn cảnh phải hùng biện về gì đó hay ho như: “Vì sao thầy Tuấn thường cười rất tươi khi phát hiện ra lỗi sai của học trò?” hay “Vì sao phải nói nhiều?”. Nhưng vấn đề Chuối đặt ra cho nó hùng biện lại hoàn toàn nghiêm túc. “Vì sao phải đoàn kết”.

Nó hít một hơi dài, con này để nó nói vấn đề này, chắc là phải có hàm ý gì đó. Đi ăn trộm sợ nhất là mất tự tin, vì thế nó phải tự tin lên, nhìn khắp một lượt cả lớp rồi bắt đầu:

- Trước tiên ,chúng ta cần phải hiểu thế nào là đoàn kết. Đoàn kết, tức là gắn bó, kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung. Vậy tại sao phải đoàn kết? Nói ở tầm cỡ quốc gia, đoàn kết dân tộc có thể giúp đất nước chống được những âm mưu phá hoại của những thế lực thù địch, có thể giúp đất nước phát triển về mọi mặt như kinh tế, văn hoá, xã hội…Nói ở phạm vi nhỏ hơn, như trong một lớp học chẳng hạn, đoàn kết tức là giúp đỡ nhau, trong cả lĩnh vực học tập cũng như đời sống. Thấy bạn sai phải bảo, thấy bạn đúng phải học. Tuyệt đối không nên chia bè kết phái, không nên sống riêng lẻ một mình. Một lớp học đoàn kết sẽ là một lớp học vui vẻ, là một tập thể vững mạnh, và chắc chắn sẽ đạt được những thành công to lớn về mọi mặt. Lớp chúng ta đã là một lớp đoàn kết chưa? Xin thưa chắc chắn là chưa. Điển hình nhất là chuyện viết lưu bút, nếu như A2 họ viết lưu bút rất nhiệt tình thì lớp mình cứ nhìn thấy là chạy toán loạn, không ai muốn viết cả. Đến để lại vài dòng cho nhau mà cũng khó khăn vậy thì còn đoàn kết cái nỗi gì. Còn nội bộ lớp, ai cũng biết là có một khoảng cách nhất định giữa các nhóm chơi trong lớp, mọi người dường như chỉ chơi với nhóm mình và thậm chí còn có mâu thuẫn với các nhóm khác, như vậy có tốt không? Tớ nghĩ ai cũng biết là không. Cuối năm rồi, chỉ thi xong tốt nghiệp là chúng ta sẽ chia tay, hi vọng mọi người hoá giải được mọi hiểu lầm, yêu thương nhau và trân trọng những giờ phút cuối cùng của năm lớp 12 này. Bài hùng biện của tớ đến đây là kết thúc do văn tớ hết hạn sử dụng, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!

Kết thúc, không ai nói gì, nó cũng không biết có ai hiểu được những điều nó muốn nói không, nó chỉ cúi gằm mặt bước về chỗ. Rồi nó nghe giọng Hạnh chuối: “Khá phết đấy Ánh à! Ngày mai cố gắng phát huy nhá!” Con bò lại đưa kẹo mút cho nó, mỉm cười. Trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào. Khá nhiều đứa hướng về phía nó cười ủng hộ. Có lẽ, hoặc nó mong rằng, những ngày tháng tiếp theo ở lớp 12A1 này sẽ có một sự đổi khác.
Tối, nó hồi hộp mãi, đâu phải lần đầu tiên đi thi đâu, nhưng nó vẫn thấy rất khác lạ so với ngày thường. Ngồi học cũng không được, mà đi ngủ cũng không xong. Nó mở yahoo ra, xem có chiến hữu nào onl không để buôn một lúc. Không ngờ thiên hạ hôm nay onl lắm thật. Hạnh chuối, Quỳnh anh, Nhung, Hoàng cám (Thế nào mà mỗi lần nó thấy Nhung onl thì kiểu gì cũng thấy nick Sư mẫu sáng ), cả Thuỷ bé bự nữa này. Hình như mọi người chưa biết cô này thì phải Đây là bạn thân từ hồi mẫu giáo của Ngọc. Nó nghĩ người hiểu được cảm giác của nó lúc này chắc có Hạnh chuối, con này mai đi thi cùng nó mà. Thế nên nó buzz chuối hỏi:

Zozo_vp: Giờ cảm thấy thế nào?

Maihanh23111993: Bình thường

Zozo_vp: Tao cứ thấy nao nao ý.

Maihanh23111993: Bản lĩnh mày kém. Ah, có vài thông tin tao vừa khai thác được, muốn nghe không?

Zozo_vp: Nói thử xem.

Maihanh23111993: Mày biết ai là người đề xướng ra cái cuộc thi này không? Cô chủ nhiệm đấy.

Zozo_vp: Thế ah?

Maihanh23111993: Bọn tao nghĩ chắc cô cũng biết tình hình lớp mình hiện tại, nên mới đưa ra ý kiến về cuộc thi này, vả lại lớp mình trầm quá, có khi cô muốn giúp cho mình có một cái gì đó để sau này nhớ về lớp 12.

Zozo_vp: Thế thì cô đạt được mục đích rồi nhỉ! Qua mấy buổi tập, tao thấy lớp mình xích lại gần nhau thêm vài tí rồi đấy chứ. Biết đâu ngày mai thắng cuộc, được đi chơi, thế là có cái đáng nhớ rồi.

Maihanh23111993: Uh.

Zozo_vp: Tao vẫn thắc mắc mày ah. Làm sao mà trong một tuần Vinh voi nó may được bao nhiêu là quần áo thế nhỉ? Mà quỹ lớp lại không phải bỏ ra.

Maihanh23111993: Ah, biết tại sao không? Vì LV là của nó mà.

Zozo_vp: Cái gì?

Maihanh23111993: Thông tin chính xác đấy. Hình như là bố nó bỏ vốn ra cho nó kinh doanh, rồi thành công ngoài dự đoán. Tại lúc sáng tao thấy cái nào cũng có đính logo của LV nên tao hỏi nó đây có phải là bộ sưu tập mà tuần tới LV định tung ra không! Khai thác một hồi thì nó khai hết, con này giấu cũng kỹ phết đấy, không ai trong lớp mình trừ Hoa mập với cả Ly còi biết rằng chúng ta đang học cùng một nhà thiết kế nổi tiếng cả.

Zozo_vp: Shock nặng. Thảo nào. Giờ tao mới để ý, mà LV là Lê Vinh ah?

Maihanh23111993: Chắc thế. Thôi, tao out đây, mày cũng đi ngủ sớm đi cho tỉnh táo.

Zozo_vp: uh

Đang định out ra thì thấy Thuỷ gọi nó.

Lethuykieuky: Mai thi tốt nha! Bọn tao sẽ ở dưới cổ vũ cho bọn mày hết mình.

Zozo_vp: Thanks, đang làm gì đấy?

Lethuykieuky: Đang chán đời. Có chuyện này, tao cứ nghĩ mãi, không biết có nên nói cho mày biết không.

Zozo_vp: Cứ nói đi, bạn bè thì có gì phải ngại chứ.

Lethuykieuky: Mày biết Ngọc nó thích mày chứ?

Zozo_vp: Cái gì? – Nó shock nặng, đơ mất vài giây

Lethuykieuky: Zời ơi! Mày vô tâm quá đấy. Chẳng lẽ mày chưa bao giờ để ý lúc nào nó cũng đưa mày kẹo mút vị chocolate ah? Chẳng lẽ mày chưa bao giờ nghĩ xem cái cách nó nói chuyện với mày khác hẳn với những đứa khác ah? Mày cũng chưa xem cái ảnh bọn xóm trên chụp lén thằng Ngọc đúng không?

Zozo_vp: Cái ảnh đấy thì sao?

Lethuykieuky: là ảnh Ngọc nó chăm chú nhìn mày lúc mày quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ ấy. Còn nữa, mày biết tại sao Ngọc nó muốn đẩy mày đi thi không? Vì nó thấy ngoài xóm mình ra, mày ít chơi với những đứa khác, nó muốn giúp mày hoà đồng hơn. Nó cũng muốn mày thể hiện được hết những khả năng mà mày có. Sắp hết năm rồi, mà nó nhát quá, không chịu nói ra, nên tao nói hộ nó, tao chỉ mong mày hiểu.



Hình như nó vẫn chưa hết đơ, con bò thích nó hả, cái thằng suốt ngày chê bai nó thế nọ, nó thế kia, cái thằng suốt ngày bắt nạt nó. Hình như có hàng vạn ngôi sao đang bay vèo vèo trên đầu nó, rối rắm. Đi ngủ thôi, nghĩ nữa chắc đầu nổ tung mất. Nó lại gặp Harry, nhưng lần này cậu ấy chỉ bay ngang qua nó, nháy mắt và nói: “ Cậu biết rõ phải làm gì mà!”.

Sáng chủ nhật, ngày nó phải đi thi là một ngày chán nhất trong những ngày chán. Trời mưa to khủng khiếp, gió thét ào ào. Đạp xe đến trường không khác gì vượt dãy Trường Sơn đi đánh Mĩ. Đến nơi thì được thông báo, cuộc thi bị hoãn lại do thời tiết không thuận lợi, chuyển sang tuần sau. Biết thế này ở nhà ngủ thêm lúc nữa. Cả lớp cũng đã đến đông đủ, lại chuẩn bị kéo nhau ra về. Bỗng nhiên, lớp trưởng đứng dậy bảo: “Hôm nay, nhân dịp trời đang có bão, con trai muốn mời con gái đi ăn chè. Hẹn gặp ở quán mới mở gần trường nhá!”. Con trai đang tranh thủ những phút giây cuối cùng để tỏ ra ga lăng đây mà. Có muộn quá không nhỉ? Nó quay đi thì bắt gặp cảnh Hoàng cám đang rủ Nhung đi chung xe với nó để nó được che ô cùng, nó bảo nó quên ô. Sư mẫu láo thật, lúc nãy nó thấy thằng này cầm cái ô lúi húi giấu vào chỗ khuất, thì ra là có ý đồ cả.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó: “ Hôm nay trời mưa to quá!”. Nó quay lại thì đã thấy con bò đang ngậm kẹo đứng đó. Thấy nó nhìn, con bò liền rút 1 cây kẹo mút ra hỏi: “Ăn không?”. Nó suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười bảo: “Tại sao lại không nhỉ?”.

Phía xa xa, qua cái kính cận 8 diop, qua làn mưa dày đặc, nó thấy một bóng hình quen thuộc cầm chổi bay đang nháy mắt với nó. Có lẽ lớp 12 không tệ như nó đã từng nghĩ.

-----Hết-----
Ngoại truyện
“Chị có nhanh lên không? Hết chỗ bây giờ” – Con Oanh giục nó

“Các cụ đã dạy, cứ phải từ từ. Xe 50 chỗ, hết thế nào được, mà có hết thì cho chị đứng, có vấn đề gì đâu”- nó bình thản đáp lại.

Đấy, bà con xem thử xem, có hay không cơ chứ. Lúc chuẩn bị đồ đạc để đi nó đã lề mề phát sợ rồi, hết quên thứ nọ lại đến thứ kia. Giờ có mỗi việc lên xe để đi thôi cũng để phải giục, thật là hết nói nổi.

“À phải, tôi quên mất, chị có future husband giữ chỗ cho rồi thì còn sợ cái gì nữa.”

“Chị có thôi ngay đi không. Cái gì mà future husband? Nghe ghê chết đi được.”

“ Lại còn giả bộ, giang hồ biết hết chuyện của chị rồi, còn muốn chối?”

Thật là phiền quá đi, nó chưa kịp trả đũa lại thì con Oanh đã bị Hoàng anh kéo lên xe. Nó vốn biết lớp nó có rất nhiều điều bất ngờ, nhưng nó không tài nào ngờ nổi là Hoàng Anh lại thích Oanh cơ đấy. Thật không ngờ, bình thường HA khá là tốt với nó, hoá ra là coi nó như vệ tinh thăm dò Oanh. Nó cũng chậm rãi bước lên xe, đúng là con bò đã giữ chỗ cho nó rồi. Nó ngồi xuống, xoè tay ra: “kẹo mút?”. “Thế tôi là cái cửa hàng kẹo đấy ah?”- Con bò hỏi nó. “Đúng rồi đấy”. Vừa nói xong thì bị cốc đầu đau điếng, đúng là đồ con bò.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày tụi nó trở thành winner trong cuộc thi ấy, đến bây giờ nó vẫn không thể quên cái cảm xúc ngất ngây ấy, khi mà thầy Công thông báo lớp thắng cuộc là 12A1, tất cả mọi người chạy hết lên sân khấu ôm chầm lấy tụi nó, vui không nói lên lời. Trường định cho tụi nó đi du lịch luôn trong tháng 6, nhưng tụi nó đã hoãn lại, hen khi đỗ Đại học sẽ đi, coi giấy báo đỗ Đại học như là vé xe vậy. Để rồi hôm nay tất cả tập họp về đây không thiếu một ai, cô chủ nhiệm mừng đến phát khóc. Cả lớp đã quyết định chọn Cúc Phương làm địa điểm thẳng tiến. Let’s go.

Tụi nó rồng rắn nhau đi đến chỗ cây chò ngàn năm, như là người Hồi giáo hành hương vậy. Đây đúng là dịp để con trai A1 thể hiện sự tốt bụng hiếm có khó tìm của mình. Đoạn nào khó đi là xung phong ra đỡ con gái. Vừa đi, cả lũ vừa trò chuyện tíu tít về trường mình vừa đỗ vào. Vinh voi khoe với tụi nó rằng cô nàng đỗ vào khoa thiết kế thời trang của trường Mĩ thuật công nghiệp, oách ghê! Một hội cùng thi kinh tế với nhau thì tay bắt mặt mừng lắm. Quỳnh Anh đỗ vào Y Hà nội, khoa y học cổ truyền, nó bảo là nếu sau này có đứa nào làm phật lòng nó thì nó sẽ hạ độc thủ. Phải tránh xa con này mới được. Chuối thì oách lắm, thủ khoa cơ mà, đi đâu cũng được săn đón. Nó với con bò thì cùng học khoa Tài chính Ngân hàng của trường Tài chính. Còn nhiều lắm nữa, đứa nào cũng hớn hở, đi leo núi mà không ai kêu mệt cả, chỉ buôn không ngừng nghỉ. Ah, Thanh thiết bây giờ là người mẫu nổi tiếng rồi nhá, nhờ Vinh nó giới thiệu, nên trở thành người mẫu độc quyền cho LV, mà đúng là dáng con này chuẩn thật. Phải tranh thủ xin chữ ký thôi.

Đến chiều, tụi nó dựng trại, còn tối thì đốt lửa trại, ngồi hát vu vơ, hát chán lại buôn. Đến lúc buôn hết chuyện thì lớp trưởng gợi ý chơi trò nói thật, có ai muốn nói bất cứ chuyện gì cho cả lớp nghe thì cứ tự nhiên. Giang ngay lập tức đứng dậy, tiến tới chỗ Ly còi, nói rất là bé: “Tớ chỉ nói ngắn gọn thôi. Tớ thích cậu.” Cả lớp ồ lên kinh ngạc, rồi lại tự hỏi đây là thật hay đùa nhỉ, không ai biết, chỉ biết rằng Ly còi đã trả lời rằng “Tớ cũng vậy”. Đến lúc này thì cả Cúc Phương thức dậy bởi tiếng reo hò của tụi nó. Sư phụ Thanh thuật thấy vậy cũng đến trước mặt Quỳnh Anh, nói nhẹ nhàng: “Tớ không giỏi văn chương, nên không biết nói gì cho hoa mĩ, nhưng những lúc ở bên cậu, tớ thấy lòng mình bừng sáng”. Nhìn cái mặt Quỳnh Anh đần ra kìa, buồn cười chết mất. 1s…2s…3s, bỗng nhiên sư phụ nó lại nói: “Tao chém đấy, tao mà lại thích mày á, mơ đi nhá!” Trời ơi! Quỳnh Anh lúc này mới bừng tỉnh như sư tử thức giấc, đấm đá sư phụ nó túi bụi, làm sư phụ nó phải bỏ chạy vòng quanh khu trại, vừa chạy lại vừa kêu: “ Đệ tử ơi, nó đánh sư phụ, ra cứu sư phụ”. Nó đáp lại ngay: “Cho sư phụ chết, thích động vào tổ kiến lửa à!”. Cả lớp ôm bụng cười không dứt. Một lúc sau, nó quay sang hỏi Ngọc: ‘Thế không có gì muốn nói với người ta à?”. Hắn vẫn tự nhiên ngồi ngắm sao bảo: “Có những điều phải tự hiểu, không cần người khác phải nói ra”. Đồ con bò đáng ghét.

Nó ngồi đây, ở Cúc Phương này, nghĩ về 12A1, những khoảnh khắc tuyệt vời tuy đến muộn, nhưng cũng đủ làm cho ai cũng phải ghi nhớ trong lòng, 12A1 thực sự đã trở thành một gia đình như chủ đề trang trí lớp tụi nó đã làm hồi đầu năm “12A1 family”



Anh em cho mình xin 1 phút tự kỷ nhá:

Đây là lần đầu tớ viết truyện nên cũng ko tự tin lắm, nhất là những phần cuối viết vội do phải tập trung ôn thi tốt nghiệp, có gì chưa được mong đừng ném đá. Cảm ơn Ánh cận vì đã cho mình cả ý tưởng lẫn bản quyền 2 phần đầu, cảm ơn Hạnh chuối vs Quỳnh Anh vì đã động viên tớ rất nhiều trong cả quá trình mặc dù tớ bôi xấu các bạn ko ít. Cảm ơn tất cả các nhân vật có trong truyện vì đã cho tớ mượn tên. Cuối cùng, xin được cảm ơn bố mẹ tớ vì đã sinh ra một con người tài sắc vẹn toàn như tớ. Tớ có ý tưởng cho truyện tiếp theo rồi, có lẽ sẽ triển khai khi thi đại học xong.
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
C- STAT truyen teen hay