Sáng hôm sau, khi Dương đến thì cô vẫn còn ngủ. Cánh cửa chỉ khép
suốt đêm qua. Đèn vẫn còn sáng, vậy là đêm qua Quỳnh cứ như thế này
mà ngủ. Thật là bất cẩn.
Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hút thuốc trong khi chờ cô
thức. Anh không biết đêm qua Quỳnh ngủ lúc mấy giờ, nhưng cô cứ để
cửa như vậy thì thật nguy hiểm. Cô gặp chuyện gì đến độ mất tinh
thần như vậy?
Đến chín giờ, Dương định gọi thì cô chợt thức. Thấy anh đang cúi
xuống sát mình, cô có vẻ hoảng và ngồi bật dậy nhìn quanh ngơ
ngác.
Dương trở lại ghế, cặp mắt vẫn không ngừng quan sát Quỳnh:
- Anh định gọi em dậy ăn rồi ngủ tiếp, ngủ như vậy đói lắm. Đêm qua
em để cửa và để đèn suốt đêm, lần sau nhớ cẩn thận, ở đây không
tuyệt đối an toàn đâu.
Quỳnh hất tóc ra sau, cô nhớ lại chuyện tối qua. Cô mới nhớ mình đã
ngủ quên như thế nào. Cô dụi mắt nhìn Dương:
- Anh đến lúc nào vậy?
- Đến lúc sáng và ngồi chờ em. Thay đồ đi, anh đưa em đi ăn
sáng.
Quỳnh lắc đầu:
- Em thích mua cái gì về nhà ăn hơn.
Dương đứng dậy:
- Vậy thì anh sẽ xuống dưới mua, em muốn ăn gì?
- Gì cũng được, anh ạ. Mà thôi, ở nhà còn hột gà, anh có muốn ăn
với bánh mì không?
- Anh sao cũng được, chủ yếu là em thích cái gì thôi.
Quỳnh bảo anh ngồi chờ, rồi đi vào bếp. Một lát sau, lúc cô còn
đang chiên trứng thì Dương xuống. Anh đứng chống hai tay trên thành
ghế quan sát cô rồi chợt cười một mình:
- Nhìn em làm nội trợ, anh liên tưởng đến một gia đình đầm ấm, vợ
chồng cùng đi làm và cùng chuẩn bị bữa ăn, cuộc sống có lẽ thú vị
lắm.
Nghe anh nói câu đó, tự nhiên Quỳnh nhớ đến lời ông trợ lý hôm qua.
Có lẽ anh chỉ nói trong một phút cảm hứng và cô cười lặng lẽ, không
tin.
Cô và Dương ngồi đối diện bên bàn ăn, Dương có vẻ vô tư. Nhưng cô
thì đầu óc chỉ vương vất chuyện tối qua. Mấy ngày nay anh không
đến, có thể anh cũng đang có một mối quan hệ khác. Lúc không gặp cô
thì anh đi với người đó. Trước đây, Quốc cũng vậy.
Thấy Quỳnh cứ cúi đầu ăn, Dương nhìn cô không ngừng, anh hỏi
nhỏ:
- Chuyện gì vậy Quỳnh?
Quỳnh vẫn không ngẩng lên. Dương nói lớn hơn:
- Sáng nay em khó hiểu quá.
Quỳnh vẫn cúi đầu vào đĩa ăn, đắm chìm trong dòng suy nghĩ không
dứt. Hoàn toàn không thấy cái nhìn chăm bẳm của Dương, anh nói như
hét:
- Nguyễn Thị Phượng Quỳnh!
Quỳnh ngước lên, đưa mắt nhìn như hỏi. Dương cũng không ngừng nhìn
cô:
- Anh gọi đến lần thứ ba rồi đó, em nghĩ gì vậy?
Quỳnh cười gượng:
- Cũng có chút chuyện, không lớn lắm, nhưng em không thể không
nghĩ.
- Trước đây, mắt em nhìn đã buồn, bây giờ càng thấy ảo não, hình
như lúc nào em cũng có tâm trạng buồn khổ, sao không nói với
anh?
Quỳnh chợt đăm chiêu:
- Hôm qua người trong nhà anh đến, anh có biết chuyện đó
không?
- Cái gì?
Dương nhíu mày, rồi chợt phừng phừng lên:
- Ai dám xen vào đời tư của anh? Có phải ông ta xưng là trợ lý của
ba anh không? - Anh rút máy ra, bấm số, mặt hầm hầm - Anh phải cho
ông ta một trận
Quỳnh sợ quá, vội bấm nút cho máy tắt, giọng cô hoảng hốt:
- Anh định làm gì vậy?
- Sạt cho ông ta một trận, tại sao dám xông xáo vào chuyện riêng
của anh.
- Đừng anh, ông ấy chỉ làm theo ý ba anh thôi mà.
- Kể cả ba anh cũng không được can thiệp thô bạo như vậy. Anh không
đồng ý.
Quỳnh không ngờ Dương phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô nói như sắp khóc
đến nơi.
- Nếu anh làm ầm ĩ, gia đình anh sẽ ghét em, anh bảo vệ cho em bằng
cách đó thật sao?
Dương nhìn khuôn mặt sợ sệt của cô, dịu lại ngay. Nhưng nghĩ tới
hành động của ông bố, anh lại tức không chịu nổi. Anh đứng dậy, đi
tới đi lui một cách thịnh nộ. Răng nghiến lại như có thể nghiến nát
cả cái ông trợ lý to gan ấy.
Quỳnh ngồi yên quan sát anh. Trong đầu cô hiện lên vẻ mặt trầm ngâm
của người đàn ông hôm qua, khi ông ta nhận xét về Dương. "Nóng nảy,
ngang bướng, quen được nuông chiều". Chỉ có sống trong gia đình mà
mình luôn là nhân vật trung tâm, chàng quí tử ấy mới oai quyền như
vậy, ai làm trái ý một chút là coi chừng.
So ra, khi bị cô làm tự ái, anh phản ứng quá nhẹ. Dương đi lại phía
cửa sổ, đưa tay gạt phắt tấm rèm qua một bên. Anh thở mạnh và mặt
đỏ gay. Anh đấm mạnh vào tường như trút cho hết cơn điên
giận.
Nếu không có Quỳnh, anh sẽ đến ngay công ty quậy cho nát cả văn
phòng ông bố. Sau đó đuổi cổ ông trợ lý gan góc xăm mình kia. Đụng
đến anh là đủ bực rồi, đằng này ông bố mà anh gai góc ngấm ngầm ấy
lại ngang nhiên ra tay với Quỳnh. Rõ là cắt mũi không nể mặt, bảo
không điên sao được.
Thấy đôi mắt nheo lại đầy giận dữ của anh, Quỳnh đứng dậy, đến đứng
bên cạnh. Giọng anh nhỏ nhẹ:
- Anh yêu quý em, nên bất cứ ai xâm phạm đến em đều là khiêu khích
anh.
Quỳnh yên lặng. Có một thoáng gì đó như là sự xúc động xoa nhẹ trái
tim. Dương yêu cô đến mức đó sao? Yêu và nghĩ cho cô chứ không phải
ích kỷ như Quốc.
Dương không hiểu được cảm xúc của Quỳnh, anh quay lại, đôi môi vẫn
mím chặt tức giận. Mãi một lúc sau, anh mới bình thường lại
được:
- Ông ta nói gì với em vậy?
- Chỉ hỏi để tìm hiểu em làm nghề gì thôi.
Dương hừ một tiếng:
- Muốn biết sao không hỏi anh. Vậy còn nói gì nữa không?
Sợ Dương lại nổi nóng như lúc nãy, Quỳnh đành lắc đầu:
- Chỉ nói bao nhiêu đó thôi.
- Em cứ nói hết đi, đừng giấu anh.
- Chỉ hỏi bao nhiêu đó, thật mà.
Dương cười gằn:
- Nếu chỉ đến hỏi thăm thì đó không là tính cách của ba anh nữa.
Phải nói thật để anh giải thích với em. Đừng lấp liếm, anh hứa sẽ
không về quậy đâu.
Hình như Dương rất hiểu về ba mình. Mà đã hiểu sâu về một người như
vậy chứng tỏ anh không hời hợt. Điều đó làm Quỳnh thấy phân vân và
cô lại lặng thinh.
Dương có vẻ trở nên kiên nhẫn, anh đứng chờ Quỳnh suy nghĩ. Rất lâu
mà không nghe cô nói gì, anh nói như khuyến khích:
- Ông ta yêu cầu em tránh anh, phải không?
- Vâng.
- Vậy em có ý định đó không?
- Em không biết. Em chưa quyết định được. Lần trước đã một lần xúc
phạm anh, nên bây giờ em muốn suy nghĩ kỹ.
- Nghe anh nói đây Quỳnh. Nếu em để gia đình anh khống chế em, thì
anh sẽ nổi điên lên với ba anh, sẽ làm đổ nát tất cả.
- Em có quan trọng đến mức khiến anh phải đối đầu với ông ta
không?
- Quan trọng hơn em biết nhiều.
Quỳnh thở dài:
- Nhưng rồi tình trạng này sẽ đi tới đâu. Em hỏi thật, anh có ý
định cưới em không?
- Có.
Quỳnh ngước lên nhìn Dương, cố tìm hiểu trong từ đó, bao nhiêu phần
trăm là sự thật. Quả thật, cô không dám tin mù quáng. Cô bèn nói
thẳng:
- Nhưng gia đình anh sẽ cưới vợ cho anh, một chỗ tương xứng, chứ
không quá chênh lệch như em.
Dương nhíu mày:
- Ông ta nói như vậy à?
- Không phải có ý dọa, mà chỉ để em suy nghĩ.
- Có cần anh thề không Quỳnh? Trừ em ra, anh không muốn cưới ai
cả.
Nghĩ tới Quốc, Quỳnh chợt thẫn thờ:
- Thôi anh ạ, em không nghĩ tới chuyện có chồng đâu. Một lần vấp
ngã cũng đủ khổ rồi.
Câu nói của cô vô tình chạm vào tự ái của Dương. Anh cười
khan:
- Đừng bao giờ bắt anh phải bị nghi ngờ vì lỗi của người khác, anh
ghét nhất sự bất công, hãy nhớ điều đó Quỳnh ạ.
Anh dừng lại, nhìn xoáy vào mặt cô:
- Anh hỏi lại một lần nữa và em phải trả lời nghiêm chỉnh. Tại sao
em tới với anh?
- Có lẽ em không đủ sức để làm người tốt nữa.
- Anh xấu xa lắm à?
- Em không đánh giá anh là người thế nào, chỉ nói về phía em thôi.
Bây giờ em muốn có tiền để đừng bị khinh rẻ, em sợ phải bươn chải,
sợ cô đơn, từ khi mẹ mất, em mới nhận ra nghị lực trong em đã sụp
đổ hoàn toàn.
- Còn gì nữa không?
Quỳnh nói thẳng thắn:
- Còn nữa. Mà em nghĩ đó là lý do chính, là em rất sợ dính dáng đến
vợ chồng anh Quốc.
- Nói thẳng ra, em muốn anh là lá chắn cho em.
Quỳnh im lặng, nhưng là sự im lặng thừa nhận. Cô chờ Dương phản
kháng và chấp nhận điều đó. Nhưng anh không tức giận, mà chỉ hỏi
điềm đạm:
- Tại sao em nói những điều đó với anh? Sao em không nghĩ ra một lý
do gì đó hợp lý mà không làm anh tự ái? Em có thể nghĩ cách nói dối
mà.
Quỳnh cụp mắt xuống, tránh cái nhìn của Dương. Nhưng cô vẫn có cảm
giác tia mắt anh chà xát trên da mặt mình gờn gợn.
Dương nhắc lại:
- Trả lời đi, tại sao em không nói dối?
Quỳnh thành thật:
- Em không muốn dối gạt ai hết. Em nghĩ thà nói thật rồi tùy anh cư
xử, nếu anh không chấp nhận, anh còn có thể dứt khoát với em. Nói
dối thì sớm muộn gì anh cũng nhận ra.
Dương gật gù:
- Em khẳng khái lắm.
Anh suy nghĩ một lát, rồi cười khẽ:
- Trong các lý do đó, anh cố tìm vẫn không thấy chút tình cảm nào
cho anh.
- Em xin lỗi.
- Anh đâu có bắt bẻ em, tại anh yêu nên chấp nhận mà.
Quỳnh rụt rè:
- Anh có nghĩ em là người lợi dụng không?
- Việc làm của em nói một cách hùng hồn rồi, nhưng anh nhìn nó theo
góc độ khác và anh chấp nhận với một điều kiện.
Quỳnh mở to mắt nhìn Dương, chờ đợi. Anh cũng nhìn xoáy vào mắt cô,
nhấn giọng:
- Em không được bỏ anh như lúc trước nữa. Sự vị tha của anh có giới
hạn. Anh yêu em, nhưng vẫn có lòng tự trọng của anh. Và anh cho
phép em đùa giỡn một lần thôi.
Quỳnh lặng thinh. Quả thật cô không có ý nghĩ bỏ đi. Nhưng cũng
không có ý nghĩ sẽ gắn bó suốt đời, vì cô không yêu Dương. Hình như
Dương cũng đang nghĩ tới điều đó, anh hỏi chậm rãi:
- Tại sao em không có ý nghĩ sẽ yêu anh, Quỳnh?
Quỳnh thoáng bối rối, cô né tránh:
- Tại sao anh hỏi vậy?
Giọng Dương lạnh băng:
- Em chưa quên được nó phải không?
Thấy cô có vẻ lúng túng, anh nhắc lại:
- Trả lời đi. Không cần phải giải thích dài dòng. Chỉ cần nói một
tiếng thôi.
Quỳnh đáp khẽ:
- Vâng - Cô ngước lên, nói nhanh - Quả thật em không muốn vậy, em
muốn quên hẳn đi và muốn...
Nhưng Dương chận lại:
- Muốn cố yêu anh, mà không được chứ gì?
- Em xin lỗi. Em...
Một tiếng cạch vang lên làm cô nín bặt. Tim muốn rơi ra ngoài.
Dương vừa bất thần ném chiếc gạt tàn thuốc vào tường. Vẻ thân ái
mới đây đã chuyển sang lầm lì đe dọa. Môi mím chặt, anh không nói
một tiếng và bỏ đi ra, đóng mạnh cửa nghe một tiếng rầm, làm thót
cả tim người bị dằn vặt.
Quỳnh đã quen với cơn giận bộc phát của anh, nhưng không hiểu sao
trước đây nó không làm cô sợ như bây giờ.
Dương tắt máy, dựng bừa chiếc xe giữa lối đi, rồi đi thẳng lên
phòng. Anh vừa thay áo thì có tiếng gọi vọng vào:
- Dạ, cậu Ba xuống ăn cơm.
Đến giờ, Dương mới nhớ là mình chưa ăn gì từ trưa đến giờ, anh mặc
lại áo, lững thững đi xuống phòng ăn.
Cả nhà đang ăn, bà Nguyễn đang kể với ông chuyện gì đó. Nhưng khi
thấy Dương bước vào, bà im bặt. Dương dùng chân kéo ghế, ngồi
xuống. Không nhìn đến ai, anh cắm cúi ăn, vẻ lầm lầm của anh làm
bàn ăn chợt lặng đi. Mọi người im lặng với tâm trạng phập phồng,
nhất là bà Nguyễn, nhưng may là không có gì.
Dương hầm hầm ném cho ông bà tia nhìn tức giận, rồi đứng dậy đi lên
phòng. Anh tức một cách nhức nhối. Nhưng vì Quỳnh, anh phải im lặng
bỏ qua.
Một lát sau, lại có tiếng gõ cửa. Lúc đó, Dương đang nằm dài trên
giường, anh nói cộc lốc:
- Vô đi.
Cửa bị đẩy nhẹ, rồi Hưởng bước vào. Thấy bà chị, Dương sửa lại thế
ngồi, nhưng vẫn không ngồi lên. Hưởng đi lại giường, ngồi xuống bên
cạnh anh.
- Bộ em có chuyện gì nữa hả?
- Sao chị hỏi vậy?
- Nhìn em là biết rồi, lúc nãy chị sợ em um sùm lên trong bàn ăn,
may là em biết dằn lại. Em bực ai hả?
Dương cười khan.
- Chị không hiểu chuyện gì đâu.
- Thì nói đi chị mới hiểu. Rồi chị cũng sẽ nói cho em một chuyện
quan trọng đấy.
- Em sẽ không quan tâm tới cái nhà này, nếu là chuyện của chị thì
em nghe.
- Chuyện của em đấy. Em còn nhớ bé Quỳnh Hoa con bác Tám
không?
Dương uể oải:
- Nhớ, đó là một con nhỏ chuyên môn quấy rối em và lúc nhỏ em bị
phạt thường xuyên vì con bé.
- Bây giờ con nhỏ không nhóc đâu, lớn rồi, trở thành con thiên nga
rồi đấy. Mới tối hôm qua, ba với dì đến nhà bác Tám chơi đấy.
- Chuyện đó thì có liên quan gì tới em?
- Có. Vì ba sẽ chọn bé Quỳnh Hoa cho em đấy.
- Cái gì? - Dương ngồi bật lên giận dữ - Thật là quá đáng!
Anh nhảy phóc xuống giường, cau có đứng trước mặt Hưởng:
- Nếu ba muốn áp đặt em thì hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Em đã nhịn thì ba
đừng lấn lướt, không được với em đâu.
Hưởng ngạc nhiên ngó Dương.
- Chuyện coi mắt là vì ba lo cho em, không chịu thì tìm đám khác,
sao em la lối? Em kỳ quá.
- Nếu em có thích cô nào đó mà ba xen vào giải quyết thì em cũng
bỏ.
- Đừng chống đối ba như vậy, chẳng lẽ ba thích cái gì là em tìm
cách ghét cái đó sao? Đến là khổ với em. Trong nhà có ba cha con,
em ghét ba như vậy, chị buồn quá.
Dương thở hắt một cái, giọng dịu lại:
- Chị không hiểu gì đâu.
- Hiểu gì mới được chứ. Hay là em thích cô nào rồi?
- Chuyện tụi em chưa giải quyết xong, em không nói với chị được.
Chừng nào ổn định, em sẽ kể.
- Chị không biết em thích ai, nhưng có chuyện gì đừng giấu chị
nhé.
- Em không giấu đâu.
- Nhưng lúc nãy em làm sao vậy? Sao quạu quọ vậy? Mấy ngày nay, em
làm sao ấy, khổ em ghê.
- Chị đừng để ý em, em không sao đâu.
- Không để ý sao được, em vui vẻ thì chị nhẹ nhàng, còn mấy lúc em
quạu, chị thấy nặng nề lắm, làm sao bỏ mặc em được.
Dương cười khì:
- Em lớn rồi mà. Nhưng này, sao chị biết ba muốn em cưới vợ?
- Làm sao mà không biết, dù sao em cũng sắp ra trường, em có gia
đình rồi thì ba sẽ giao công ty lại cho em, coi như ba nghĩ hưu
hưởng nhàn.
Nhắc tới ông bố, Dương lại sầm mặt:
- Không có chuyện đặt để đó đâu. Với ai thì có thể, chứ với em thì
không. Em không cần công ty của ba. Tự em làm kiếm sống miễn là
đừng có đụng đến em.
Hưởng cười và nói lái qua chuyện khác:
- Em chưa gặp mặt Quỳnh Hoa đó thôi, nếu gặp rồi chị tin em sẽ đổi
ý. Con nhỏ không đẹp lắm, nhưng dễ thương và hiền. Vậy mới chịu nổi
tính khí của em - Cô ngừng lại rồi cười tủm tỉm - Rút kinh nghiệm
từ thằng Quốc, ba kiếm cho em cô dâu hiền như đất, em khỏi phải xấu
hổ. Em có biết chuyện của nó không, mới hôm thứ bảy nè.
Dương hơi chú ý.
- Sao chị?
- Hai vợ chồng đi đám cưới ở nhà bác Tâm, thằng Quốc ngồi bên bàn
bạn nó, nhưng nhỏ Thúy không cho, bắt phải ngồi bàn con gái, vậy mà
nó cũng nhịn luôn.
- Ngang ngược như nó phải có người như vậy trị mới được.
Hưởng thắc mắc:
- Không hiểu sao nó chịu lép vợ dữ vậy. Nó có lệ thuộc kinh tế vào
con bé kia đâu.
Dương cười nhạt:
- Cần gì phải lệ thuộc kinh tế. Nội tính lăng nhăng cũng đáng bị
quản lý rồi.
Nói đến đó, Dương lại nghĩ đến Quỳnh. Một thằng sa sút tư cách đến
vậy mà vẫn đủ sức giữ trái tim cô ta. Thế mới đau. Đột nhiên anh
tức phừng lên.
Hưởng đi ra đã lâu rồi mà Dương còn ngồi lầm lì một mình. Có quá
nhiều thứ để làm anh nổi điên. Nghĩ tới Quỳnh thì tự ái. Nghĩ tới
sự đặt để của ông bố thì lại phát khùng. Chị Hưởng không hiểu,
nhưng Dương thì quá biết. Đó là cách để ông bố cắt dứt quan hệ của
anh với Quỳnh. Không dễ dàng đâu.
Chap 17
Buổi chiều, Dương đến công ty, vẻ mặt thật ngầu. Không thèm nhìn
đến các nhân viên đang chào mình, anh đi thẳng lên phòng ông
Nguyễn. Trợ lý Hưng định cản Dương, nhưng anh đã trừng mắt nhìn ông
ta.
- Tôi muốn gặp ba tôi.
- Dạ, nhưng giám đốc bảo không tiếp ai giờ này. Chuyện gì cậu về
nhà nói được không?
- Ông không phải bảo tôi làm gì. Tôi còn chưa nói chuyện với ông
đấy. Liệu hồn! - Và anh ngang nhiên đi qua bàn ông ta, ngang nhiên
đẩy cửa bước vào.
Ông Nguyễn đang ngồi sau bàn viết, thấy Dương, ông ngồi ngã lưng ra
ghế, nghiêm khắc:
- Sao con không gõ cửa, con phải làm gương cho nhân viên chứ.
Dương không thèm đáp, anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn hỏi
thẳng:
- Ba định cưới vợ cho con phải không?
- Con biết rồi à? Ba chỉ mới gặp bác Tám thôi, chưa định đoạt gì
cả. Nhưng ba đã chọn con bé ấy, con nhỏ rất nết na, con cưới vợ như
vậy ba yên tâm hơn.
Dương cười khan, ngang bướng trong từng cử chỉ:
- Nếu ba thích con gái nết na thì cứ cưới thêm, ba cưới vợ bé rồi,
thêm bà nữa cũng không sao đâu. Đừng lôi con vào cuộc.
Cách ăn nói bạt mạng của anh, ông Nguyễn vốn đã quen. Nhưng bây giờ
nghe ông vẫn thấy tức giận:
- Con đừng có ăn nói ******* như vậy.
Dương thản nhiên:
- Xin miễn bình luận về tư cách của con. Con nói để ba hiểu là ba
đừng bao giờ để tâm tới chuyện tình cảm của con. Con có khả năng tự
lo cho con. Ba thì có quá nhiều việc để lo rồi - Anh chợt cười châm
chọc - Cách hay nhất là ba hãy lo cho sức khỏe của dì Hằng. Coi
chừng bà ấy giống mẹ con đấy.
Ông Nguyễn quát:
- Đủ rồi! Nếu con không muốn bị tống cổ ra khỏi đây thì hãy ăn nói
cho đàng hoàng một chút.
Dương điềm nhiên lấy thuốc ra hút:
- Con đến đây để nói cho ba biết ý định của con. Nói xong thì tự
khắc con đi, ba không phải đuổi.
- Con từ chối một đám tốt như vậy, rồi con sẽ hối hận.
- Đó là chuyện của con.
- Ba đã cho điều tra về cô bạn của con đang bao, cô ta bị thằng
Quốc bỏ rơi nên xoay qua lợi dụng con, con chịu được chuyện đó
sao?
Cách nói đó làm Dương muốn điên khùng lên. Nhưng lần đầu tiên, anh
tỏ ra điềm nhiên đến phi thường:
- Con đã nói rồi, đó là chuyện của con.
- Con là một thằng ngốc.
- Trong lúc này, con chán làm người khôn ngoan lắm.
- Vậy con nghĩ sao nếu nó chỉ cần tiền của con và vẫn lén lút quan
hệ với thằng Quốc?
- Con biết là không có chuyện đó.
- Đừng chủ quan, con trai.
Dương khẽ cau mặt:
- Ba đừng quan tâm tới con quá. Trở lại vấn đề lúc nãy, con nói
trước là sẽ không cưới bất cứ ai do ba chọn. Nếu ba cứ đặt vấn đề
với người ta, thì tự ba chịu trách nhiệm đấy.
- Vậy con muốn lông nhông đến chừng nào? Ba nói thẳng, ba không yên
tâm về tư cách của con.
Dương ngang bướng:
- Con có nói là mình có tư cách đâu.
- Trước đây con phá tiền của ba vì ăn chơi ba còn chấp nhận. Nhưng
bây giờ con dùng tiền để bao một cô gái chỉ biết lợi dụng con. Ba
không làm ngơ đâu.
- Nếu ba không đồng ý nuôi con, con sẽ tự mình kiếm tiền và sẽ đi
chỗ khác ở, chuyện đó không lớn.
- Được, vậy thì tốt. Ba muốn xem bản lĩnh của con đến đâu. Đi
đi.
Dương đối đầu tới cùng:
- Con sẽ chứng minh cho ba thấy. Ngày mai con sẽ dọn ra khỏi nhà,
ba không phải lo - Nói xong, anh đứng dậy - Mà không đợi đến mai
đâu, con sẽ đi ngay bây giờ đấy.
Anh đi thẳng ra cửa, dáng điệu hiên ngang đầy chống đối.
Ông Nguyễn đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng với vẻ bồn chồn. Rồi
ông đến bàn gọi về nhà.
- Alô. À... Hưởng hả con? Con có định đi đâu không đấy?
- Dạ không ba ạ. Có chi không ba?
- Lát nữa, nếu thằng Dương dọn đồ đi. Con phải cản nó cho bằng
được, không được để nó đi. Con nghe không?
- Nó đi đâu hả ba? Có chuyện gì vậy? Ba đang ở đâu?
- Ba đang ở công ty, đừng lo con gái, không có chuyện gì lớn
đâu.
- Nhưng tại sao nó bỏ đi? Con lo quá.
- Nó đến cãi với ba chuyện cưới vợ, về ba sẽ nói sau. Bây giờ,
trước mắt là con phải cản nó, nó nghe lời con lắm, ba tin cậy con
thôi.
- Vâng.
Hơn mười phút sau, Hưởng nghe tiếng xe phóng ào ào vào sân. Đó là
cách chạy xe khi Dương tức giận. Cô đã quá quen với tính nết cậu
em, nên thấy lo kinh khủng. Khi chạm tự ái, Dương trở nên bướng
bỉnh và bất chấp. Cô lo mình sẽ không cản được. Điều cô sợ nhất là
thấy Dương cực khổ. Giống như tâm lý của một bà mẹ đối với đứa con
vậy.
Dương không để ý bà chị đang ngồi ở salon. Anh đi thẳng lên phòng,
mở toang các tủ quăng đồ đạc ra giường. Cử chỉ cẩu thả, bực bội.
Anh không hề nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ sống ra sao, chỉ làm
theo sự thôi thúc nóng nảy là chứng minh cho ông bố thấy sẽ không
có gì khống chế được mình.
Khi Hưởng bước vào phòng, cô thấy trên giường là chiếc valy đầy áo
quần bị nhét lộn xộn. Dương chỉ chơi quay đầu lại nhìn cô, rồi tiếp
tục giật mấy chiếc áo trên móc thảy vào valy. Hưởng rầu rĩ:
- Em định đi đâu vậy? Em quậy chuyện gì nữa vậy Dương?
- Em không quậy, tự đây về sau mọi người có thể yên ổn rồi đó. Em
không về nhà này nữa đâu. Nhưng sẽ liên lạc với chị, có gì chị đến
em chơi.
- Tại sao em đi?
- Em vừa cãi với ba. Ba cứ nghĩ không có đồng tiền của ba, em sẽ
không sống được. Em sẽ chứng minh cho ông thấy quan niệm sai lầm
của ông.
- Nhưng ba là cha mẹ, em không nên chống đối như vậy.
- Trước giờ, em không đồng ý cách ông ấy đối xử với mẹ. Bây giờ
càng không chấp nhận cách áp đặt với em. Em sẽ bẻ gãy tính kiêu
ngạo của ông.
Hưởng kêu lên:
- Nhưng ba áp đặt chuyện gì đâu.
- Chị đã biết rồi.
Dương quăng chiếc áo cuối cùng vào valy, khóa lại. Không hiểu sao
động tác đó làm Hưởng nghĩ đến cuộc chia tay mãi mãi, tự nhiên cô
khóc sụt sịt.
- Có phải chuyện coi mắt cho em không?
- Ba bắt em chọn lựa giữa người em thích và sự bảo bọc của ba. Em
đâu phải là đứa nhu nhược. Em sẽ chứng minh cho ba biết không có
gia đình này thì em vẫn sống được.
- Đó là ba muốn em hạnh phúc, ba sợ em bị con bé đó lợi dụng.
- Em không phải con nít mà bị xỏ mũi, chị yên tâm.
Anh đến ngồi xuống gần Hưởng:
- Với chị, em sẽ nói. Cô Quỳnh đó không yêu em. Cô ta sẽ bơ vơ nên
muốn dựa vào em. Đó là bản năng con gái, em chấp nhận được.
- Em chấp nhận được chuyện cô ta không yêu em à?
- Rồi sẽ yêu, em tin như vậy.
Hưởng dè dặt:
- Nhưng chị không dám tin. Nếu đến lúc nào đó cô ta qua cơn sốc và
bỏ em, chị không đủ can đảm nhìn thấy em trai mình thất tình, chị
sợ chuyện đó lắm.
- Nếu có như vậy, em cũng chấp nhận.
Hưởng kêu lên:
- Thật không còn nhận ra em nữa. Trước đây, em coi con gái như trò
đùa, sao bây giờ quay ra lụy tình cảm như vậy?
Dương nói ngắn gọn:
- Em yêu cổ, khi mình tìm được người mình thích thì hy sinh cho
người đó là điều chấp nhận được.
- Ông Hưng bảo cô bé đó hiền, chị không có ác cảm với nó, nhưng
hiền thì dẫn đến nhu nhược, liệu nó có bản lĩnh sống với em khi em
nghèo không?
Dương tự tin:
- Quỳnh không phải là mẫu người vô tâm, em tin điều đó.
- Nhưng nếu em đi khỏi nhà, chị buồn lắm, chị không sống yên ổn
được đâu.
- Lâu lâu em sẽ liên lạc với chị. Em cũng không bỏ chị đâu.
- Đừng đi mà Dương. Ba đâu có đuổi em.
Dương nhếc môi, cười khinh mạn:
- Cần gì phải đợi đuổi.
Hưởng khóc sướt mướt:
- Nhà chỉ có hai chị em, em đi như vậy chị coi như không có ai thân
thích bên cạnh, em không thương chị sao?
Dương dịu dàng:
- Lúc nãy nóng nảy quá, nên em chỉ nghĩ đến em, bây giờ thấy chị
như vậy, em thật sự không nỡ, nhưng nghĩ ra tại chị bị sốc đó
thôi.
- Không phải sốc. Nhưng chị không muốn em ra khỏi nhà.
Dương mỉm cười, đứng dậy:
- Thật ra, chuyện không trầm trọng như chị tưởng đâu. Rồi chị sẽ
quen thôi.
- Bây giờ em đi ngay à. Đi thật sao?
- Em còn phải lấy sách vở nữa, chị dọn phụ em đi. Cứ thảy vô thùng
cho lẹ, khỏi phải sắp xếp lâu lắm.
Nhưng Hưởng vẫn cứ ngồi yên. Vẻ mặt ủ rũ, cử chỉ của cô trông như
người sắp chết đến nơi. Dương nhìn cô cười âu yếm, rồi tự mình dọn
đồ.
Dương chạy xe ra cổng, nhìn qua kính chiếu hậu, anh thấy bà chị còn
đứng nhìn theo. Anh chợt muốn xuống xe, ôm lấy Hưởng an ủi nhưng
vốn không quen biểu hiện tình cảm kiểu đó, nên anh chạy luôn.
Dương đến nhà riêng của mình. Thấy cửa đóng, anh lẳng lặng lấy khóa
ra mở, rồi đến nằm dài trên ghế, suy nghĩ cách đối phó sắp
tới.
Một lát Quỳnh về. Thấy chiếc valy giữa phòng, cô ngó về phía Dương,
ngạc nhiên:
- Valy của anh hả?
Dương ngồi lên:
- Em cho anh ở đây đêm nay được không? Mai anh sẽ đi tìm chỗ khác.
Anh bị đuổi rồi.
- Hả? - Quỳnh thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Dương cười thản nhiên:
- Đúng hơn là anh tự đuổi anh, tự làm mất những đặc ân ba anh cho
anh. Nhưng không sao, anh chưa đến nỗi túng thiếu, có điều bây giờ
anh phải tự kiếm sống. Em có sợ điều đó không?
- Tại sao em lại sợ?
Dương nói nghiêm túc:
- Bây giờ coi như anh trắng tay đó Quỳnh. Nếu em không thích làm
bạn với anh, em cứ cắt đứt, anh không trách gì cả.
Quỳnh nhìn anh chăm chăm:
- Nhưng chuyện gì xảy ra vậy? Em không hiểu gì cả.
- Em thấy đó, anh đang dọn ra khỏi nhà.
- Tại sao vậy?
- Anh cãi với ba anh. Chuyện này chính anh cũng không lường trước
được. Nhưng nó đã xảy ra rồi, anh cũng không muốn cứu vãn.
Quỳnh hỏi nhỏ:
- Sao anh lại cãi ba anh? Cãi chuyện gì? Có liên qua đến em
không?
- Ông ấy đặt anh ở giữa em và cô dâu mà ông ấy chọn. Thật ra, anh
không chọn được cái nào, điều duy nhất anh làm bây giờ là không để
cho ông ấy khống chế.
Quỳnh bàng hoàng:
- Không ngờ là nó xảy ra như vậy.
- Em nói cái gì không ngờ?
- Hôm ấy nghe nói, em nghĩ chuyện anh cưới vợ là lâu lắm, không ngờ
tới nhanh quá. Anh chưa ra trường mà. Em biết rồi, tại ba anh muốn
anh cắt đứt với em phải không?
- Anh muốn em không bị ám ảnh chuyện đó, cái đó để anh giải
quyết.
- Ngược lại anh Dương ạ. Em không muốn em là nguyên nhân tai họa
của anh.
Dương cười lớn:
- Em tưởng tượng cái gì vậy. Anh đâu có mong manh đến độ chỉ có
chút gió là bay, chuyện bị cắt viện trợ tuy có khó chịu đấy, nhưng
nó không lớn.
- Từ đó giờ, anh không quen làm việc, anh không biết kiếm tiền khó
đến mức nào đâu, em muốn anh về xin lỗi ba anh, còn em sẽ tìm chỗ
khác - Quỳnh thoáng nhăn mặt khổ sở - Vấn đề là em lo cho anh, chứ
không phải sợ mất chỗ dựa, từ đây về sau, anh đừng nghĩ em lợi dụng
nữa.
Dương không nói gì, nhưng cặp mắt vẫn không rời Quỳnh. Bất giác,
anh bước qua, kéo cô đứng dậy đối diện với mình:
- Sao không mở lòng ra đi Quỳnh, sao không yêu anh, em muốn có một
người thật lòng với em và em cũng không cần tiền của anh, sao em
không đón nhận được anh?
Và anh ghì nhẹ cô vào người. Đôi môi áp đặt một cái hôn vừa dịu
dàng vừa như thăm dò. Quỳnh đờ người đứng yên, nhưng không đủ cảm
xúc để đáp lại. Thấy Dương như nhất quyết chinh phục, cô bèn giấu
mặt trong vai anh, thở dài:
- Lúc này đừng nên nghĩ tới chuyện tình cảm anh Dương ạ. Cả anh và
em đều phải nghĩ cách để sống, mình còn phải kiếm tiền nữa. Chuyện
đó không nhẹ đâu anh.
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, ngọt mềm như bột sữa. Nó gây cảm giác
được mơn trớn trước thực tế không lãng mạn. Vì vậy Dương không cảm
thấy bị tránh né làm tổn thương. Anh buông Quỳnh ra:
- Cả anh và em cùng nghĩ cách à? Có thật em nghĩ như vậy
không?
Quỳnh không hiểu ẩn ý của anh, cô gật đầu:
- Anh không còn được tài trợ, thì phải tự kiếm sống. Em nghĩ vậy có
đúng không?
- Tất nhiên, nhưng anh muốn biết em nghĩ thế nào về sự thay đổi của
anh. Em có nhìn anh bằng cặp mắt khác không?
Quỳnh còn đang suy nghĩ thì anh đã đổi ý:
- Mà thôi, không thể bắt em nói ngay được, những chuyện như thế anh
muốn nhìn chứ không cần nghe nói.
- Anh nói gì em không hiểu.
Dương không trả lời, anh ngồi trở lại ghế, nói rạch ròi:
- Cho dù anh có thay đổi, thì em vẫn cứ bình thường như không có
chuyện gì đi.
- Em không bình thường được đâu. Em sẽ tìm chỗ khác, còn anh ở đây.
Có lẽ em sẽ xin làm lại ở chỗ cũ.
- Không bao giờ. Anh không muốn.
Quỳnh cười, nhưng đó là nụ cười chế giễu thân mật, âu yếm đến độ
không làm Dương bị tự ái. Lần đầu tiên Dương bắt gặp một vẻ láu
lỉnh như thế trên mặt cô. Anh cảm nhận được ý nghĩ của cô. Nếu nói
ra, cô sẽ bảo rằng: "Thôi đi cậu bé, anh đã bị đuổi khỏi nhà thế mà
còn kiêu ngạo". Bất giác anh cũng bị lây tâm trạng buồn cười ấy,
anh nheo mắt:
- Đừng khi dễ nhé. Anh sẽ chứng minh cho em và ba anh thấy. Anh
không phải loại người vô dụng.
- Nhưng em đã nói gì đâu.
Dương nghiêng người qua, nhéo mũi Quỳnh một cái:
- Anh biết em nghĩ gì rồi. Em sợ anh công tử và không biết cách
xoay sở chứ gì? Thật ra, anh không cần xoay, nó ở ngay tầm tay anh
đấy chứ.
Quỳnh tò mò:
- Là việc gì vậy?
- Chuyện của tụi anh đó mà. Lúc trước, anh thường lười vẽ đồ án,
tụi anh thuê mấy sinh viên lớp dưới vẽ. Bây giờ anh sẽ vẽ thuê,
chịu khó một chút là đuợc thôi.
Quỳnh ngẩn người:
- Có chuyện đó nữa sao? Nhưng ai sẽ thuê anh chứ?
- Thiếu gì. Anh vẽ cho mấy thằng bạn. Tụi nó có thằng nào chịu ngồi
một chỗ lâu đâu, chỉ sợ anh làm không hết thôi.
- Làm vậy anh không tự ái à?
Dương nhún vai:
- Cái đó không có gì đáng tự ái. Anh làm việc chứ có xin tiền tụi
nó đâu. Nếu anh về hạ mình với ba anh để có tiền, thì mới đáng tự
ái.
Quỳnh không nhận xét gì, nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy nể nghị
lực của Dương. Quan niệm sống của anh thật thoáng, khẳng khái.
Không thể nào ngờ cậu quý tử của một gia đình giàu có, lại có được
quan niệm bản lĩnh như vậy.
Bất giác, Quỳnh lại nghĩ về Quốc. Anh ta luôn dựa và để mẹ anh ta
điều khiển, giờ thì đến vợ. Nếu Quốc có bản lĩnh thì bây giờ có lẽ
cô đã khác đi rồi.
***
Buổi tối, Dương rủ đi ăn, nhưng cô không chịu và ở nhà tự nấu bữa
ăn tối chu đáo cho anh. Cô vui vẻ dễ thương như một bà chủ nhà hiếu
khách. Tâm trạng đó lây qua Dương sự thoải mái dễ chịu. Và anh tự
nhủ sẽ không có gì hối hận khi hy sinh vì con người dễ thương
này.
Cả hai qua một buổi tối tự do và thân mật như cặp vợ chồng mới
cưới. Ðây là lần đầu tiên Dương ở lại đêm mà được Quỳnh hồ hởi nồng
nhiệt như vậy.
Chap 18
Hôm sau, Quỳnh dậy sớm. Cô ở trong bếp khá lâu để làm điểm tâm cho
Dương. Chưa bao giờ cô chăm chút bữa ăn như thế. Cô không biết
Dương thích ăn gì, nhưng cứ làm món mà cô nghĩ anh sẽ thích.
Dù là ăn sáng, nhưng trên bàn có mì xào lẫn bánh mì, hột gà chiên
sốt cà, patê chiên và trái táo. Cuối cùng là tách café đen giống y
cách pha ở quán.
Một lát sau, Dương thức dậy. Nhìn bàn ăn tươm tất anh ngạc nhiên
ngó Quỳnh:
- Em làm đó hả?
- Dạ, em muốn anh ăn ở nhà cho đỡ tốn, ra ngoài ăn mắc lắm, lúc này
mình tiết kiệm lại mới được.
Anh chợt cười cười:
- Em tính toán y như bà nội trợ vậy. Anh không biết là em giỏi thu
vén như thế. Chờ anh một chút nhé.
- Dạ.
Dương đi vào phòng tắm, xả nước thật mạnh. Anh có cảm giác sảng
khoái của dòng nước chảy xuống người và sự phấn chấn tinh thần do
Quỳnh tạo ra. Cô đã làm anh cảm động không ít bởi thái độ động viên
biết ơn. Và anh tự ám thị để mình không tự ái nếu cô từ chối những
cử chỉ yêu đương của mình.
Ăn sáng xong, Dương đi ra ngoài phố. Nội trong hôm nay, anh phải
tìm cho được chỗ mới. Thật ra không ai thúc hối cấp bách, nhưng anh
muốn giữ tiếng cho Quỳnh.
Khi anh đi rồi, Quỳnh ở nhà dọn dẹp bàn ăn. Vừa rửa chén, cô vừa
nghĩ không ngừng về tình trạng của anh và cô hiện tại. Nhưng Quỳnh
không quan tâm đến mặt trái của cuộc sống, chỉ nghĩ về cái tình. Và
cô sung suớng bồi hồi trước cách hy sinh của anh.
Khi cô vừa dọn dẹp xong thì Hưởng đến. Quỳnh không biết mặt chị của
Dương, nhưng đã nghe anh kể nhiều lần. Nên khi Hưởng giới thiệu
tên, cô lập tức có thiện cảm ngay. Cô mời Hưởng vào nhà, nhẹ nhàng
đặt ly nước trước mặt khách:
- Em mời chị.
- Cám ơn em.
Quỳnh hỏi chủ động:
- Có phải chị đến tìm anh Dương không ạ?
- Hôm qua nó có đến đây không em?
- Dạ, ảnh ở đây suốt đêm qua.
- Vậy à?
- Dạ.
Tự nhiên hai người trở nên im lặng. Hưởng vốn đã nghe ông Hưng nhận
xét về Quỳnh, nên cô không thấy ghét. Bây giờ gặp mặt, cảm giác đó
cũng không khác đi. Nhưng giữa cô và Quỳnh bây giờ, không thể có
cùng mục đích, nên cô đâm ra lúng túng.
Quỳnh cũng vậy. Cảm giác gia đình Dương không ưa mình làm cô thấy
ngại. Gần như khổ sở và cô cúi mặt nhìn xuống tay mình.
Cuối cùng, Hưởng hỏi chủ động:
- Dương nó đi đâu rồi em?
Quỳnh e dè:
- Dạ, ảnh bảo đi tìm nhà.
- Chứ không phải ở đây à?
Quỳnh càng thấy ngại, cô "dạ" nhỏ một tiếng rồi lặng thinh.
Còn Hưởng thì thấy bất mãn. Việc Dương không về nhà đã làm cô đau
lòng rồi, đằng này lại lang thang mướn nhà, trong khi... Cho nên dù
không ghét Quỳnh, cô vẫn thấy không chấp nhận được điều đó. Cô cau
mặt lặng thinh.
Quỳnh khẽ lên tiếng:
- Em biết chị thương anh Dương và bất mãn em, em cũng không biết
thanh minh thế nào, nhưng xin chị đừng nghĩ em lợi dụng. Anh Dương
không phải mẫu người để người ta có ý nghĩ đó.
Giọng Hưởng không vui:
- Nhưng dù sao chị cũng không muốn thấy em chị tự đày ải nó, nó
quen sống tiện nghi rồi, tìm chỗ khác chắc gì nhà cửa được như ở
đây.
Quỳnh nghe nhói trong lòng, cô chị mềm mỏng của Dương đã tỏ ý khó
chịu như thế, cô đâu có đủ trơ lì để làm ngơ. Thế là cô quyết định
ngay:
- Em hiểu ý chị rồi. Trong tháng này, em sẽ tìm nơi khác, sẽ không
gặp anh Dương nữa.
Cách cư xử biết điều của cô làm Hưởng thoáng áy náy. Nhưng tình
thương đối với Dương mạnh hơn và Hưởng gật đầu:
- Chị không có ác ý với em, nhưng em hiểu đó, chị phải lo cho em
chị.
- Vâng, em biết. Nếu là em, em cũng sẽ làm vậy thôi.
- Em đã dứt khoát tình cảm với Quốc thì cũng cần phải có một thời
gian để quên, đừng lấp chỗ trống bằng một tình cảm vội vã khác, tội
nghiệp cho em chị - Cô ngừng lại quan sát Quỳnh rồi nói tiếp - Chị
biết thất tình là một bi kịch đối với con gái tụi mình, nhưng giải
quyết bi kịch ấy vội vã như vậy, coi chừng sẽ tạo ra bi kịch cho
người khác, mà không chừng cho chính em nữa.
Quỳnh làm thinh ngồi nghe, bởi cô còn thanh minh gì được nữa, khi
hành động của cô bắt buộc người ta phải nghĩ như vậy. Mặt trái của
nó chỉ có Dương hiểu, nhưng anh không giải thích thì cô cũng chỉ có
thể im lặng.