Quốc quay mặt chỗ khác, cáu kỉnh bực bội. Nhưng đó chỉ là sự dằn
dỗi của một chú bé biết mình không làm gì được, vì một uy lực phải
thừa nhận.
Quỳnh còn đang lưỡng lự giữa việc nên ngồi lại hay bỏ vô, thì Thúy
đã lên tiếng:
- Anh định chừng nào về?
- Cô về trước đi.
- Không. Anh phải về ngủ, mai còn đi học nữa, tối giờ anh uống quá
nhiều rồi.
Quỳnh suýt phì cười, nhưng lại không cười. Lần đầu tiên cô thấy mối
quan hệ vợ chồng lạ lùng như vậy. Chị ta giữ chồng theo kiểu mẹ giữ
con, chị quản lý em. Không hiểu Quốc có tự ái không. Quốc đã làm gì
để đến nỗi bị gọng kìm như vậy. Thật khó tin một chàng công tử lăng
nhăng và coi con gái như bầy búp bê bây giờ lại trở nên bị khống
chế như thế. Anh đã tự quăng cái gông vào cổ mình rồi.
Quỳnh đang nghĩ lan man thì chợt giật mình vì tiếng đập tay lên bàn
của Quốc. Anh gắt lên:
- Đã bảo về trước đi.
- Anh phải về với em.
- Này! Cô là mẹ hay vợ tôi vậy? Đừng có nói với tôi kiểu đó, phụ nữ
gì giống cai ngục vậy.
Thúy cười điềm tĩnh:
- Nếu anh là một người đứng đắn, em sẽ cư xử khác. Tại anh nên em
phải như vậy.
- Tại tôi làm sao?
- Lăng nhăng, lăng nhăng đến lúc có vợ cũng không chừa. Không ai
vừa mới đám cưới đã bỏ đi chơi như anh. Anh coi thường em quá
lắm.
- Tôi mà dám coi thường cô, chắc cô hiền lắm đấy.
- Em không hiền, em chỉ làm đúng cái cần làm.
Quốc làu bàu:
- Chết tiệt!
Không biết Thúy có nghe không, cô ta quay qua Quỳnh:
- Đây là lần đầu ảnh tìm cô, tự ảnh tìm, nên tôi bỏ qua cho cô.
Nhưng nếu lần thứ hai như vậy thì có nghĩa là cô đồng lõa. Lúc ấy
cô muốn nhận thứ nào, tôi cho thứ ấy.
Quỳnh nghe một luồng ớn lạnh truyền khắp toàn thân. Cô gái mới có
chồng này nói năng khủng khiếp quá. Y như một phụ nữ có kinh nghiệm
lâu năm trong ghen tuông. Chưa tiếp xúc thì sợ mơ hồ. Bây giờ gặp
nỗi sợ có tưởng có thể sờ được. Cô ta không dọa thì tự cô cũng
không dám.
Thấy vẻ sợ hãi lộ vẻ trên mặt Quỳnh, Thúy thật sự yên tâm. Thật ra
cô không biết tình cảm thật sự của hai người, nên không xem Quỳnh
là đối thủ. Cô chỉ có ý nghĩ quản lý Quốc, để anh ta bớt lông nhông
nhăng nhít. Cô ta nhìn Quốc một cách răn đe:
- Anh đưa em về đi, khuya rồi.
- Cô đến được thì cứ tự mà về.
Thúy cười thản nhiên:
- Nếu anh không về thì em phá nhà hàng này.
Quốc xoay mạnh người qua nhìn cô thách thức:
- Dám làm không?
- Dám chứ.
Nói xong Thúy cầm chiếc ly Quốc vừa uống lúc nãy, giơ cao lên, rồi
buông xuống và trước cặp mắt thảng thốt của hai người, cô hỏi thản
nhiên:
- Có cần thêm gì nữa không?
- Đủ rồi, về thì về. Hừ! Cô là bà nội chứ đâu phải vợ tôi.
Và anh đứng phắt dậy, bỏ đi băng băng ra cửa, như tránh xa "bà nội"
mình vừa cưới càng sớm càng tốt.
Hai người về đã lâu mà Quỳnh còn ngồi chết dí một chỗ. Rồi cô cúi
xuống gom mảnh ly vừa vỡ. Tưởng tượng có lúc nào đó, Thúy ghim
những mảnh này vào mặt mình, cô thấy rùng mình kinh sợ.
***
Hôm sau vào lớp, cô gọi Sương ra riêng một góc, nghiêm trang:
- Tối qua, mình đã gặp vợ anh Quốc.
Mắt Sương lóe lên, long lanh một sự tò mò mãnh liệt:
- Vậy hả? Bả đẹp dữ không?
Quỳnh lắc đầu:
- Mình không quan tâm chuyện đó, chỉ biết là bà ấy bản lĩnh và dữ
kinh hồn. Vì vậy Sương nên cẩn thận, nếu có gặp anh Quốc cũng đừng
nói chuyện.
Sương nhíu mày, thắc mắc:
- Sao Quỳnh biết bả dữ? Bộ bị cái gì rồi hả?
- Không bị gì cả, chỉ bị cảnh cáo thôi.
Sương rùng mình, nổi gai khắp người:
- Ui, khiếp!
- Mình nói vậy để Sương đề phòng, chị ta theo dõi anh Quốc kỹ
lắm.
- Ghê thật - Rồi cô lại tò mò - Thế bà ấy có đẹp không?
Quỳnh cười:
- Anh Quốc mà chịu cưới vợ xấu sao? Sương biết tính ảnh thì cứ suy
ra đi.
- Vậy thì mình biết rồi - Mặt cô buồn hẳn đi.
Quỳnh cảm thấy Sương cụt hứng vì biết vợ Quốc là một người đẹp. Còn
cô, không hề ảo tưởng gì ở anh, thì dung nhan vợ anh ta ra sao cô
không quan tâm. Nhưng không hiểu sao việc mặt đối mặt với vợ chồng
đó lại gây cho cô một sự bứt rứt khổ sở. Cô đã từng cố không nghĩ
tới gia đình ông chủ cũ, nhưng lại không quên được. Để rồi vì họ,
cô phải chịu một tai họa khủng khiếp giáng xuống đời mình. Một tai
họa bất ngờ mà cô không tưởng tưởng nổi.
Thường cô làm đến mười hai giờ đêm mới về. Lúc ấy, mẹ cô đã ngủ.
Quỳnh không cho bà đi làm, nên suốt ngày bà ở nhà nhận thêm đồ may
gia công. Mặc dù vậy, cuộc sống của hai mẹ con vẫn sung túc. Quỳnh
chẳng bao giờ hỏi vì sao mẹ có khả năng lo cho cô những bữa ăn đầy
đủ và áo quần sang trọng so với thu nhập của hai mẹ con. Cô cũng
không nghĩ mẹ mình có cuộc sống riêng tư nào khác, cho đến khi cô
tận mắt nhìn thấy cuộc tình riêng của mẹ với ông chủ cũ.
Đêm nay khi cô về nhà, Quỳnh thấy ngoài cổng người ta đứng lố nhố
nhìn vào nhà mình. Một linh cảm không hay làm tim cô như thót lại.
Cô vội dựng bừa xe ở ngoài rồi lách qua cho chạy vào nhà.
Khi Quỳnh vừa vào đến cửa thì là lúc ông Nghị xốc bà Phượng trên
tay, đi nhanh ra sân. Quỳnh còn kịp thấy bà Nghị đứng nép vào vách,
vẻ sợ hãi cực độ. Cô nhào về phía ông Nghị, nói như hét:
- Mẹ con làm sao vậy bác Nghị? Mẹ làm sao thế? Trời ơi!
- Mẹ bị té. Con theo bác đưa mẹ vô bệnh viện đi.
Hai chữ bệnh viện làm Quỳnh như bị tê liệt. Cô cứ đứng sững nhìn
mẹ. Phải đợi đến ông Nghị hét lên cô mới giật mình và chạy vội
theo.
Đã một ngày qua mà bà Phượng vẫn chưa tỉnh. Quỳnh bỏ học, không cả
ăn uống nổi. Suốt ngày cứ ngồi bám bên giường.
Trưa nay có một người hàng xóm nói với cô là bà Nghị bị bắt. Bà ta
còn kể rằng ban đầu thấy ông Nghị đến trước sau đó mới đến bà Nghị.
Và bà ta la lối ầm ĩ. Rõ ràng là một cuộc đánh ghen. Nghe xong,
Quỳnh như đổ gục. Sự khám phá đó làm cô đau đớn. Không thể nào, dù
cho đó là giấc mơ, cô lại nghĩ mẹ mình dan díu với ông chủ.
Buổi tối, khi ông Nghị đến, cô mời ông ra hành lang, vẻ mặt lạnh
nhợt nhạt, cô thốt lên đầy vẻ căm phẫn:
- Người ta kể với con đó là một cuộc đánh ghen, con muốn biết sự
thật. Ông chủ nói đi, đã xảy ra từ lúc nào?
- Từ nhiều năm nay - Giọng ông khàn khàn.
- Nhiều năm nay. Trời ơi!
- Thế mà con không biết gì cả - Quỳnh thì thào một mình, rồi cô
cười buồn - Con không ngờ mẹ con có thể làm như vậy.
- Đừng lên án người lớn, Quỳnh ạ. Đó cũng là những con người có
tình cảm riêng, thậm chí còn sâu sắc hơn cả tuổi trẻ như con.
Quỳnh lắc đầu, phản đối:
- Một người như ông chủ, có thiếu gì người, tại sao ông lại nhằm mẹ
con mà đùa, để cho mẹ con ra nông nổi này.
Thay vì chống chế, bào chữa, ông Nghị nói với Quỳnh như thể cô cùng
trang lứa:
- Bác có gia đình, nhưng người bác thật sự xem là vợ thì là mẹ con.
Bà ấy biết dịu dàng lắng nghe, biết chăm sóc quan tâm, đó là người
phụ nữ như bác mong muốn.
Quỳnh đứng im lắng nghe. Giờ đây, cô mới nhận ra mẹ cũng là một phụ
nữ, biết khao khát tình cảm và trên hết mẹ vẫn còn rất trẻ, rất
đẹp. Lần đầu tiên mình đứng ra để nhìn và nhận xét mẹ, như nhận xét
một người khách quan, để thấy thông cảm hơn. Cô hỏi khẽ:
- Bác có thật lòng với mẹ con không?
- Giờ đây, lý trí khiến bác lo cho mẹ thằng Quốc trong tù, nhưng
lòng dạ thì hướng về mẹ con. Nếu mất bà ấy, bác sụp đổ tinh thần.
Còn mất mẹ thằng Quốc bác mất thể diện và nền tảng gia đình.
- Bác thấy cái nào quan trọng hơn?
Ông Nghị không trả lời được, mà Quỳnh thì cũng không cần nghe điều
ấy. Giọng cô đầy oán giận:
- Nếu có chút tình với mẹ con thì bác đã không để bác gái hành hung
mẹ.
- Bác đã không cho phép bà ấy làm điều đó, nhưng mọi chuyện diễn ra
ngoài sự kiểm soát của bác. Chính bà ấy cũng không ngờ cái xô ngã
của bà ấy lại gây ra chuyện trầm trọng như vậy.
"Nếu mẹ chết thì sao?" Quỳnh kêu gào thầm trong tâm trí. Nỗi lo sợ
cuống cuồng bóp nghẹt tim cô. Cô sợ đến mức bắt mình nghĩ ngay qua
chuyện khác, để không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Nhưng mấy ngày sau, điều đó đã xảy ra, đã thật sự xảy ra.
Lúc đó là khoảng nửa đêm, có mặt ông Nghị trong phòng và không hiểu
xui khiến thế nào mà Quốc đã tìm đến thăm.
Khi Quỳnh ôm mẹ mà khóc, thì chính anh ta gỡ cô ra khỏi người chết.
Anh ta ôm lấy Quỳnh mà dỗ dành, bất kể cô có nghe hay không? Và anh
ta cũng khóc một cách đau đớn:
- Giờ đây anh và em đều mất mẹ, dù mất theo cách khác nhau. Anh sẽ
tìm mọi cách để mình là người cùng một gia đình. Bây giờ anh thấm
thía lắm rồi Quỳnh ơi!
Nếu là trước đây, hẳn Quỳnh sẽ sung sướng lắm. Nhưng bây giờ chuyện
đó thật vô nghĩa. Vô nghĩa đến mức nó không làm cô có chút suy nghĩ
nào về nó.
Giờ đây, trước mắt cô là một sự mất mát không có gì đền bù cho
nổi.
***
Quỳnh đặt giỏ đồ xuống, cô hất tóc ra sau, chậm chạp lấy chìa khóa
định tra vào ổ khóa, thì cánh cửa chợt bật mở. Dương đứng ở khung
cửa, anh nhìn kỹ cô rồi lắc đầu như không tin vào mắt mình.
- Trước đây, em đã làm anh tự ái, em luôn chạy trốn anh, nhưng bây
giờ em không chạy trốn nữa. Nếu anh không còn nghĩ về em như trước,
thì em sẽ quay về và không bao giờ đến đây.
Dương không nói gì, anh cúi xuống xách giỏ đồ và đẩy rộng
cửa.
- Em vô đi. Ngồi xuống đây, em có vẻ mệt đấy.
Anh đến tủ lạnh, khui lon nước đặt trước mặt cô. Quỳnh cầm lên uống
một hơi, có vẻ như rất khát. Rồi cô đặt lon xuống, liếm môi:
- Hôm nay em đã thu dọn tất cả đồ đạc, một mình em làm từ sáng giờ,
cuối tháng này em sẽ trả nhà cho người ta.
Dương nhìn cô chăm chú:
- Sao không gọi anh đến giúp?
- Em không muốn phiền anh.
- Từ đây về sau, em đừng bao giờ nói câu đó. Em có đói không?
- Dạ có. Từ sáng giờ, em chưa ăn gì cả.
- Em không nên như vậy. Con gái luôn cần một chỗ dựa, giờ đây em
chỉ còn một mình, sức khỏe lại cần hơn. Đi ăn với anh.
- Em mệt quá, nhà anh có sữa không?
- Chờ hơi lâu nghe. Để anh nấu nước.
Trong khi Dương loay hoay trong bếp, Quỳnh ngã người tựa vào thành
ghế, mệt đến mức muốn ngủ ngay. Nhưng đói quá, nên cô ráng thức. Cô
yếu lả đến nỗi không buồn nhấc người đứng lên.
Dương đặt mì và sữa xuống bàn, thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, anh bước
qua đỡ cô ngồi lên.
- Ráng ăn đi. Sau đó ngủ một đêm, em sẽ thấy đỡ hơn - Và anh ngồi
xuống cạnh Quỳnh, quan sát cách ăn ngấu nghiến của cô.
Chờ cô ăn xong, anh đứng dậy thu dọn, rồi qua phòng ngủ dọn lại
giường. Trông anh có vẻ một người chồng chu đáo, biết săn sóc, chứ
không phải là cậu quý tử vừa mới đây hãy còn làm gia đình điên
đầu.
Dọn giường xong, Dương trở ra ngoài định gọi Quỳnh, nhưng cô đã ngủ
lịm trên ghế. Anh suy nghĩ một lát, rồi đưa cô vào giường. Sau đó
anh qua đêm trên ghế salon, nơi Quỳnh vừa nằm lúc nãy.
Chap 14
Quỳnh ngủ đến tận trưa, Dương cũng vậy. Bình thường anh sẽ luôn
nhảy xuống giường khi mới thức, nhưng hôm nay anh cứ nằm im, tận
hưởng cảm giác thú vị mới mẻ. Không thể nào tin Quỳnh đã chủ động
ngả vào mối tình của anh. Điều đó tốt đẹp như một giấc mơ.
Tiếng rơi của vật gì đó phía cửa, khiến Dương ngồi lên nhìn. Anh
thấy Quỳnh đi ra, trông cô có vẻ tươi tỉnh hơn. Nhưng rụt rè và
thiếu tự nhiên. Cô không đến phía salon, mà cứ đứng dựa vào
cột:
- Đêm qua anh ngủ ngoài này sao? Sao anh không về nhà?
- Anh sợ em có chuyện gì, lúc tối thấy em yếu quá, anh về không yên
tâm - Và Dương hất đầu về phía trong - Phòng tắm phía đó, em cứ tự
nhiên đi.
- Dạ.
Một lát, Quỳnh đi ra. Lúc đầu Dương không để ý nhưng chỉ một lát
anh đã nhận ra vẻ kỳ lạ trong cử chỉ của cô. Nó có gì đó thiếu tự
nhiên, xa cách và gò bó. Cô đã chủ động đến tìm anh, nhưng lại thu
mình giữ một khoảng cách. Ý nghĩ đó làm cảm giác thú vị biến mất.
Tự nhiên anh lạnh lạnh:
- Thay đồ đi. Anh đưa em đi ăn sáng.
- Dạ.
Quỳnh đi vào phòng ngủ, đứng tần ngần tìm một chỗ thay đồ. Nhưng đồ
đạc hôm qua cô chưa dọn, lại không có cửa. Dương ở đây một mình nên
không có ngăn phòng rạch ròi. Cô đành rút chiếc áo bằng ren đi vào
phòng tắm thay.
Dương nhận ra vẻ ngượng ngập của cô, anh cười giải thích:
- Chỗ ở của con trai buông tuồng vậy đó. Lát nữa anh sẽ gọi người
tới xây một phòng hẳn hoi, em yên tâm - Rồi sợ cô nghi ngờ, anh vội
nói thêm - Nhà này là của mình em, anh về nhà ba anh, nhưng thỉnh
thoảng anh đến chơi với em. Được chứ?
- Dạ được. Anh tới bất cứ lúc nào cũng được.
Dương gật đầu:
- Có lẽ anh sẽ mua thêm vài thứ cho em. Em xem thiếu cái gì, lát
nữa anh đưa đi mua.
- Dạ thôi, em không cần gì nhiều đâu.
- Đó là tại em chưa biết. Thôi được, mấy thứ đó mua sau. Bây giờ đi
ăn với anh.
***
Dương đưa Quỳnh vào một nhà hàng và chọn một phòng riêng. Anh ngồi
thoải mái như ở nhà, nhưng Quỳnh thì không dễ chịu như vậy. Trước
đây, quen với Quốc, nhưng chưa bao giờ cô đi đâu với anh. Bây giờ
tiếp xúc với thế giới sang trọng của Dương, cô thấy khoảng cách
giữa hai người chênh lệch xa quá. Nó vô tình làm cô khép nép.
Dương rót nước vào ly cho Quỳnh, cử chỉ ân cần và thật sự quan
tâm.
- Em ăn được không, ngon không?
- Dạ được.
- Sao em có vẻ uể oải vậy? Hay là còn mệt?
- Dạ không. Em khỏe rồi.
- Nếu ở đây không vừa miệng, thì mai mốt anh đưa đi chỗ khác.
Quỳnh lắc đầu:
- Em thấy ăn sáng thôi, đâu có gì quan trọng, sao anh vô mấy chỗ
này? Lại chọn phòng riêng nữa.
Dương nhướng mắt, không hiểu:
- Sao?
- Ý em muốn nói là... em ngại lắm, có phải anh chỉ đến mấy chỗ này
không?
Dương gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu cô muốn nói gì. Anh mỉm cười
khuyến khích:
- Em cứ hỏi đi, anh không cho là em điều tra đâu.
- Không. Ý em muốn nói là bình thường anh hay vào mấy chỗ này, hay
chỉ khi đi với em?
Dương hơi ngửa người ra sau:
- À, anh hiểu rồi. Bình thường tụi anh hay đến đây ăn sáng. Anh
muốn giới thiệu với em, vì ở đây có nhiều món anh thích. Anh muốn
biết xem em có thích không?
- Em sao cũng được cả.
- Phải có nhận xét gì của em chứ.
- Không có.
- Hình như em không thoải mái khi đi với anh?
Quỳnh vội lắc đầu:
- Không phải. Tại vì em không quen đến mấy chỗ thế này. Em đã từng
rửa chén ở đây, đã từng bị sai việc và trách mắng. Bây giờ trở lại
đây với anh, trở thành người được đón tiếp, em không quen.
- Tại sao? Phải tập cho quen đi chứ.
- Em thấy mình có vẻ đua đòi quá.
Dương sửa lại:
- Thay đổi chứ không phải là đua đòi. Từ đây về sau, anh sẽ tập cho
em quen với cuộc sống mới, không giống cuộc sống trước đây của
em.
- Tại sao anh chịu khó như vậy?
- Tại anh yêu em.
Thấy Quỳnh nhìn xuống như tránh tia mắt mình, Dương nói thêm:
- Bắt đầu từ đây, em hãy tập cho quen ý nghĩ nhờ vào anh, chẳng
phải em đang có tâm trạng bơ vơ đó sao?
- Vâng.
- Anh thích là người duy nhất em cần, chuyện này đáng lẽ xảy ra từ
lâu rồi.
- Em xin lỗi. Lúc đó em...
Dương khoát tay:
- Không cần nói, anh hiểu rồi. Em đã giải thích một lần rồi, cho
qua đi em.
- Dạ.
- Còn lý do tại sao em đến với anh, em có thể không nói cũng
được.
- Vâng.
Thấy Quỳnh cứ cầm muỗng trên tay, anh nhắc:
- Sao em không ăn đi.
Quỳnh múc muỗng cơm đưa lên miệng, ăn một cách nhỏ nhẹ, Dương nhìn
chăm chăm từng động tác của cô:
- Em thích không?
- Dạ thích.
Dương không nói gì, anh cũng lặng lẽ ăn. Cặp mắt vẫn không ngừng
theo dõi cử chỉ của cô. Cuối cùng anh lên tiếng:
- Này! Em có thể thay đổi một chút không?
Quỳnh ngước lên:
- Anh muốn nói gì?
- Em có vẻ gò bó quá, anh muốn em hãy tự nhiên, thứ nhất là đừng
giữ khoảng cách với anh, thứ hai là đừng xem mấy chỗ này là cách
biệt với em. Em thử nhìn cái cô đứng ngoài cửa xem.
Quỳnh quay nhìn ra ngoài. Cô thấy một cô gái đứng chống tay ở quầy,
nhưng để phải nhìn thì cô ta chẳng có gì đáng chú ý. Và cô quay lại
nhìn Dương như hỏi.
Dương nói như lưu ý:
- Nhìn cử chỉ cô ta xem, rất thoải mái. Còn em thì có vẻ rụt rè
quá. Cứ như em phải gồng người khi vào đây. Thả lỏng cơ xem
nào.
Nghe Dương nói, Quỳnh mới nhận ra nãy giờ mình gồng mình đến mỏi cả
người. Tự nhiên cô buông lỏng ra, thở mạnh một cái. Cử chỉ đó làm
Dương mỉm cười:
- Thế nào, có thấy dễ chịu hơn không?
Quỳnh hơi ngượng:
- Nhìn em kỳ lắm phải không?
- Không. Khi nhút nhát, nhìn em hiền lắm.
Quỳnh buông muỗng xuống. Dĩa cơm chỉ vơi đi phân nửa. Dương ép cô
ăn thêm, nhưng cô lắc đầu. Anh không muốn tỏ vẻ chăm bẵm, nên cũng
không ép nữa.
Rời nhà hàng, Dương đưa Quỳnh vào siêu thị. Anh khuyến khích cô mua
ngay những thứ mà cô vừa để mắt tới. Quá ân cần khiến Quỳnh thấy
ngại. Khi còn quen với Quốc, chưa bao giờ cô nhận được một sự quan
tâm nồng nhiệt đến như vậy. Thái độ đó làm Quỳnh không thể không
cảm động. Lần đầu tiên cô tự hỏi tại sao mình không cố yêu
Dương.
Khi cả hai vừa bước qua quầy bánh ngọt thì gặp Quốc và Thúy ở đầu
bên kia. Hai người cũng vừa định rẽ vào quầy. Thấy họ, Quỳnh chợt
vịn tay Dương một cách vô thức. Cô lưỡng lự không biết có nên làm
ngơ hay không, nhưng Dương thì thản nhiên đi tới, anh nhìn Quốc một
cái rồi cười với Thúy:
- Chị đi chợ hả? Đã mua được gì chưa?
- Mới có vài thứ thôi anh ạ.
Tự nhiên cô ngó Quỳnh, rồi liếc qua Quốc. Nãy giờ mặt anh ta xuôi
xị như đưa đám. Sáng nay, cô rủ anh đi, phải nói mấy lần anh ta mới
miễn cưỡng đi. Nãy giờ Thúy nổi sùng trong bụng, giờ gặp Quỳnh, cô
lại hỏa lên thêm.
Còn Quỳnh thì muốn bỏ đi ngay. Giờ đây, trong cô, Quốc là con của
người đã làm mẹ cô chết. Tình yêu tuyệt vọng đã bị vùi lấp bởi cảm
giác oán hận. Và cô không đủ sức xem anh ta là bạn nữa.
Trong khi Dương nói chuyện với Thúy thì Quỳnh quay đầu ngó mấy hộp
bánh. Quỳnh không có ác cảm gì với Thúy, nhưng cử chỉ của cô thì
làm cô nàng cho đó là sự kênh kiệu. Thúy vốn được nuông chiều từ
nhỏ, tính tình kiêu kỳ đến mức phách lối, nên bất cứ ai tỏ vẻ kênh
với cô, là cô thấy bị chạm tự ái dữ dội. Cô bèn cười khẩy, liếc
Quỳnh một cái với vẻ khinh khi, rồi kéo tay Quốc bỏ đi. Nhưng đi mà
không dạy được Quỳnh bài học nào, cô thấy cực kỳ khó chịu. Thế là
cô ngoa ngoắt đi trở lại vờ mua hộp bánh rồi tìm cách khui chuyện
với Dương:
- Bạn anh Dương đó hả?
- Ừ.
- Tên Quỳnh phải không?
- Thúy cũng biết Quỳnh à?
Dương hỏi một cách ngạc nhiên, anh không biết cuộc gặp tay ba ở nhà
hàng lần nọ. Và anh nghĩ Quốc kể cho Thúy chuyện quá khứ của mình.
Tên bạn vô tâm này cũng biết thành thật với vợ sao? Nhưng Thúy đã
làm anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô nói như thể
không có mặt Quỳnh ở đó.
- Quỳnh rửa chén cho nhà hàng, lương khá không anh Dương?
Dương thoắt lầm lì:
- Anh không để ý chuyện đó.
Thúy quay qua Quỳnh:
- Lần đó đúng với cuộc gặp thú vị phải không? Hy vọng là chị không
hẹn với chồng tôi lần thứ hai.
Quỳnh chỉnh lại ngay:
- Đề nghị chị nói năng đàng hoàng lại. Lần đó rõ ràng là chị bảo
chị biết tôi không hề hẹn hò kia mà.
Dương nhíu mày nhìn hai người, ngờ ngợ. Anh không hiểu thực hư là
thế nào, nhưng không đồng ý thái độ của Thúy. Quốc cũng nghiêm khắc
nhìn Thúy:
- Em ăn nói kỳ cục lắm nghe chưa. Lớn chứ đâu phải con nít, đừng
làm tôi mất mặt.
Quỳnh tưởng Thúy sẽ khóc, hoặc sẽ đay nghiến hoặc dằn dỗi bỏ đi.
Nhưng cô không thèm phản ứng kiểu thường tình như vậy, cô nói ngọt
nhạt:
- Em thừa biết anh sẽ trách em, cũng không có gì lạ, có ai chịu
thừa nhận chuyện lén lút của mình đâu.
Quốc "hừ" một tiếng trong họng. Tức nhưng không phản ứng được, vì
cô ta nói đúng sự thật. Anh ghét nhất là bị vạch lỗi một cách thô
thiển. Hình như cái gì anh ghét thì cô ta có đầy đủ, vượt mức cần
thiết.
Quỳnh biết Thúy có ý hạ mình trước mặt Dương cho bõ ghét. Sao Quốc
lại gặp phải bà vợ giống Hoạn Thư đến thế? Không là cha thiên hạ,
cô ta không chịu đâu. Cô định bỏ đi, nhưng Dương đã làm chuyện đó
trước. Anh chào cả hai vợ chồng với vẻ giễu cợt kín đáo, rồi đẩy xe
đi. Quỳnh đi theo. Đến lúc rẽ qua quầy khác, cô mới lên
tiếng:
- Anh có muốn em giải thích không?
- Anh muốn biết, nhưng không ép em.
- Lần đó anh Quốc đến nhà hàng tìm em, chị Thúy bắt gặp và cảnh cáo
em bằng acid.
- Ghê gớm đến vậy sao?
Không biết Dương nghĩ gì mà tự nhiên lại cười, nụ cười hoàn toàn
không châm biếm hay khinh bỉ. Có lẽ anh tức cười vì Quốc gặp phải
một cô vợ cứng tay.
Quỳnh hiểu nụ cười của Dương. Đã có lần cô cũng suýt phì cười.
Nhưng bây giờ thì cô không đánh giá Thúy một cách vô tư nổi mà
ghét. Thúy còn thâm hơn Sương trước kia nhiều.
Dương mua một lô thứ trang bị trong nhà. Chu đáo quá mức tưởng
tượng của Quỳnh. Nhưng cô không có tâm trí nào thưởng thức niềm vui
đó. Cuộc gặp lúc nãy khuấy động cô, làm cô nhớ đến mẹ, với một nỗi
u uất sâu thăm thẳm.
Về nhà, Quỳnh không buồn thay đồ mà ngồi ủ rũ trên ghế. Cô cố cười
với Dương khi anh đưa những thứ mới mua hỏi cô có thích
không.
Ban đầu Dương có kiên nhẫn làm cho Quỳnh vui, nhưng cuối cùng anh
cũng hết chịu nổi vẻ mặt đưa đám của cô, thế là anh ngồi yên hút
thuốc rồi về.
Quỳnh buồn quá nên cũng không để ý thái độ thay đổi của Dương. Khi
anh về rồi, cô đóng cửa nằm rã rượi một mình.
Chap 15
Hôm sau, đang giờ học thì Quốc đến trường tìm Quỳnh. Ngồi trong
lớp, thấy anh ngoài hành lang, Quỳnh lo lắng nghĩ cách tránh mặt. Ở
bàn dưới, Sương chìa mảnh giấy lên "Thấy anh Quốc không?"
Quỳnh viết chữ "thấy", chìa xuống dưới.
Sương lại viết chuyền lên "Ảnh tìm Quỳnh hay tìm mình thế?"
"Mình không biết."
"Có nên ra không?"
"Mình không muốn gặp, còn Sương thì tùy."
"Có lẽ nên gặp xem anh ta nói cái gì."
"Mình không gặp đâu."
Sương không viết giấy nữa, nhưng cứ ngọ ngoạy quay tới quay lui,
trông có vẻ bồn chồn, tò mò.
Khi chuông reo, Quỳnh vẫn ngồi yên trong lớp. Nhưng Sương thì kéo
tay Thùy đi thẳng ra gặp Quốc. Vẻ mặt cô lạnh lạnh:
- Anh tìm ai vậy?
Quốc không nhìn Sương, mà nói với Thùy:
- Thùy gọi Quỳnh ra giùm anh, nói với cổ anh có chuyện quan
trọng.
Sương cụt hứng tiu nghỉu. Dù biết anh ta có vợ rồi, cô vẫn không
kiềm được nỗi bồn chồn khi thấy anh ta. Cô thất vọng bỏ đi lập tức,
nhưng Thùy thì vẫn đứng lại:
- Em biết Quỳnh nó không muốn ra, nó thấy anh rồi đấy. Nếu muốn gặp
thì nó đã đi ra rồi.
- Thùy nói giùm anh đi. Anh chỉ nói một chút thôi.
Thùy lắc đầu:
- Mà em thấy anh không nên đến đây, anh có vợ rồi tìm kiếm kiểu đó
không được đâu. Rủi vợ anh biết thì sao?
Quốc làm thinh. Không muốn nói tới Thúy, mà cũng không biết nói gì
để thuyết phục Thùy. Thùy le lưỡi:
- Rủi vợ anh mà đến bất tử, chết nhỏ Quỳnh.
Quốc biết Quỳnh đã nói về Thúy với Sương. Sương biết thì tất nhiên
là Thùy biết. Anh không giận Quỳnh, nhưng thấy xấu hổ vì bà vợ Hoạn
Thư của mình. Thấy Thùy định bỏ đi, anh vội ngăn lại:
- Giúp anh một lần đi Thùy. Anh cám ơn em lắm. Bình thường Thùy rất
tốt với anh, sao bây giờ khó khăn vậy?
Thùy thấy xiêu xiêu và không đợi Quốc nói thêm đến câu thứ hai, cô
gót trở vào lớp ngay. Nhưng cô nói đến khô cổ mà Quỳnh vẫn không bị
thuyết phục, chỉ nói một câu ngắn gọn:
- Thùy nói giùm mình thế này nghe. Bảo là mình không chọn dao lam
hoặc acid được, mình không thích mấy thứ đó.
Thùy nhìn Quỳnh cười tủm tỉm vì câu nói ngộ ngộ đó. Và cô trở ra
hành lang, phát lại nguyên xi nội dung cần truyền đại.
Quốc thất vọng đứng im. Anh suy nghĩ một lát rồi nói nhẹ
nhàng.
- Nhờ Thùy nói với Quỳnh là anh xin lỗi cô ấy về chuyện hôm
qua.
- Chuyện hôm qua nào?
- Cứ nói vậy, cổ sẽ hiểu.
- Dạ.
- Cám ơn Thùy nghe, anh về.
- Dạ.
Đợi Quốc đi rồi, Thùy bèn chạy trở vào lớp. Sao y bản chính lại câu
của Quốc. Nói xong rồi, cô le lưỡi ra vẻ phát ớn:
- Đứng nói chuyện với ảnh mà mình sợ muốn chết. Rủi vợ ảnh đến bất
tử thì mình được tặng acid một cách oan ức, mình cũng không thích
cái đó đâu. Ghê lắm.
Sương cười khanh khách, khoái chí vì có đề tài để đùa cợt. Nhưng
Quỳnh thì cười không nổi, cô không hiểu tại sao khi có vợ rồi, Quốc
vẫn không chịu quên cô. Anh ta là như thế, cái gì có trong tay thì
coi thường, mất rồi mới quý. Anh ta níu kéo như thế cô càng khổ
thêm thôi.
Mà thậm chí cô còn sợ có ngày Quốc đón cô ở cổng trường. Viễn ảnh
mình lặp lại tai nạn của mẹ, khiến cô bàng hoàng cả người.
Hết giờ học, Quỳnh đón xe buýt về nhà. Chiếc xe Trung Quốc của cô
bị mất cách đây một tuần. Cô không dám mua xe khác. Vì phải dành
dụm tiền học. Từ lúc mẹ mất, Quỳnh không còn tinh thần để làm việc
nữa. Học không cũng đã cố gắng lắm rồi, có thể nỗi cô đơn sợ hãi là
một trong vô số lý do để cô tìm đến sự nâng đỡ của Dương.
***
Cô ghé chợ mua ít thức ăn về nhà nấu. Một mình cô loay hoay nấu
trong bếp rồi, ngồi ăn một mình. Sống thui thủi trong căn nhà sang
trọng này, cô thấy buồn ghê gớm và lại nhớ mẹ và khóc.
Ăn xong, Quỳnh ngồi thu lu trong ghế chờ Dương đến. Nhưng suốt ngày
đó anh không ghé qua. Thế là cô trải qua một ngày trong căn nhà
mới. Một mình ăn, một mình ngủ, một mình đi thờ thẫn trong nhà hồi
tưởng về ký ức với mẹ. Buổi tối nằm co ro, cô lại buồn tủi khóc rấm
rức.
***
Trưa hôm sau, khi Quỳnh đang ăn thì Dương đến. Anh nhìn qua bàn ăn,
rồi cau mặt:
- Em thường ăn như thế này à?
- Dạ không. Lúc trước mẹ nấu nhiều món lắm, nhưng giờ có một mình,
em lười ăn nên ăn cho đơn giản.
Dương lắc đầu:
- Đừng coi thường sức khỏe, nếu đi học về mệt thì đừng nấu. Ngày
mai anh sẽ đặt người mang tới cho em.
- Thôi anh, em tự lo cho mình được mà. Phiền anh lắm.
- Hôm qua, anh đã bảo đừng nói câu đó mà, em quên rồi sao?
Quỳnh im lặng cho hết chén, rồi đẩy qua một bên. Cô đứng dậy, lấy
hai ly nước, đặt trước mặt Dương một ly:
- Anh uống đi, em đãng trí quá. Anh ăn gì chưa?
- Định tới rủ em đi ăn.
- Vậy thì đi, em ngồi chơi với anh.
Dương lắc đầu:
- Chuyện đó không quan trọng, chừng nào ăn cũng được.
Anh móc túi lấy chiếc điện thoại cầm tay mới toanh, đặt đến trước
mặt Quỳnh.
- Tặng em đấy.
Quỳnh nhìn xuống chiếc máy, rồi nhìn lên:
- Sao anh cho em làm gì? Em đâu có cần gọi cho ai.
- Số này chỉ mình anh biết thôi, để anh và em liên lạc riêng. Ngày
mai anh sẽ cho người tới gắn điện thoại nhà.
Quỳnh càng thấy ngại, cố tìm cách từ chối:
- Chi vậy? Em đâu có cần. Thôi anh ạ. Tốn tiền lắm.
Dương cười như không:
- Đừng có để ý chuyện đó. Em cũng cần liên lạc với bạn bè vậy, khi
nào buồn cứ gọi bạn đến chơi cho vui.
- Anh cho phép chứ?
- Tất nhiên. Sao lại không? Đây là nhà em mà.
- Anh rộng rãi với em quá, còn em thì không có gì cho anh hết. Em
ngại lắm, anh tốt ít ít thôi, em thấy dễ chịu hơn.
Dương chỉ cười, rồi hỏi đột ngột:
- Tại sao em đến với anh?
Quỳnh lúng túng một chút rồi lắc đầu:
- Vì nhiều lý do mà em không thể nói được.
- Thôi được, em không cần nói. Nhưng anh hy vọng em sẽ không bỏ đi
như lần trước.
- Trừ khi anh đuổi.
- Sẽ không có chuyện đó đâu. Này, hôm qua em làm gì?
- Em không làm gì cả, chỉ đi tới đi lui một mình thôi - Chợt nhớ ra
ý định của mình, cô rụt rè - Em... em muốn làm bàn thờ mẹ em, anh
có thấy phiền không.
Dương gật mạnh đầu:
- Tuyệt đối không. Chuyện đó không thể phiền được, anh sẽ tặng em
một tủ thờ nghiêm chỉnh, cho mẹ em vui.
Điều này thì Quỳnh mong muốn hơn hết. Nó quá sự mong đợi của cô và
cô nhìn anh với vẻ biết ơn.
- Em sẽ không bao giờ quên ơn anh, dù đến lúc già em vẫn nhớ.
Dương trầm ngâm:
- Em nói ra mười câu, thì cám ơn và biết ơn và biết ơn hết tám câu.
Em không thể có tình cảm khác với anh sao Quỳnh?
Quỳnh lặng thinh với vẻ sợ sệt. Cô vô tình cúi gằm mặt tránh né.
Dương quay qua nhìn cô, cử chỉ đó làm anh chợt nóng giận bốc lên.
Anh gằn giọng:
- Mãi mãi chỉ là sự biết ơn thôi sao?
Thái độ nóng nảy bất chợt đó làm Quỳnh càng sợ sệt, cô lí
nhí:
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi. Cám ơn. Làm phiền. Mấy từ đó anh nghe đến mức ngán quá
rồi.
- Em xin lỗi.
Dương nhìn cô một cái, không nói nữa. Từ nãy giờ, Quỳnh nói chuyện
với anh bằng giọng khách sáo, dè dặt. Không có lấy một câu nói thân
mật, một ánh mắt tình cảm. Lần trước cũng vậy, không lẽ cô cứ như
thế hoài?
Đột nhiên anh đứng dậy bỏ về, để lại Quỳnh với sự ngỡ ngàng lo sợ.
Cách ứng xử của anh thất thường quá, khiến cô không biết mình có
lỗi gì và phải làm thế nào mới là đúng.
***
Suốt mấy ngày, cô mang tâm trạng phập phồng chờ Dương đến. Không
biết hôm nay anh sẽ vui hay buồn. Có cáu kỉnh bất chợt không. Tâm
lý đó làm cô sợ với Dương cho nên khi anh tới, cô đón anh bằng nụ
cười e dè. Còn Dương thì hình như quên mất sự nóng nảy hôm qua. Anh
cười đầm ấm như cái cách vẫn hay có khi tiếp xúc với cô.
- Hôm qua giờ em làm gì?
Quỳnh vừa nhìn mặt anh, vừa trả lời thận trọng:
- Em đọc sách, xem tivi.
- Không đi chơi à?
- Em không muốn đi ra ngoài.
- Vậy em có muốn đi chơi với anh không?
- Thôi anh ạ. Ở nhà thoải mái hơn. Ra ngoài đường ồn quá. Lúc này
em không thích chỗ ồn ào.
Dương nhìn cô chăm chú, rồi gật đầu:
- Anh hiểu rồi. Thật ra anh chỉ muốn em đi chơi cho khuây khỏa
thôi.
Quỳnh định nói cám ơn, nhưng nhớ ra cô lại thôi. Dương rất dị ứng
với mấy câu đó. Cho nên nếu muốn bộc lộ tình cảm, cô phải tìm câu
khác.
Mà quả thật, từ trưa giờ, cô trông anh đau đáu, lòng thắc mắc không
biết Dương có nhớ lời hứa hôm qua không. Hôm qua anh đã hứa sẽ tặng
cho cô một tủ thờ và cô chờ sốt ruột, nhưng không dám bỏ.
Đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa. Dương đi ra mở cửa. Quỳnh nghiêng đầu
ngó theo. Cô thấy có người thanh niên tìm Dương. Anh nói gì đó mà
anh ta đi ngay. Còn anh thì trở vào.
- Em ra nhà sau đi, bao giờ anh gọi hãy lên.
Vẻ mặt Quỳnh chợt hoang mang:
- Người nhà anh đến phải không?
Dương có vẻ ngạc nhiên về ý nghĩ của cô:
- Sao em nghĩ như vậy?
- Em sợ.
- Không sao đâu. Em vô đi.
Quỳnh ngoan ngoãn làm theo yêu cầu đó. Cô đi xuống bếp, ngồi chống
cằm trên bàn nghĩ ngợi lung tung. Nếu đó là người nhà của Dương,
thì không biết họ sẽ có thái độ ra sao với cô. Quỳnh đang lo ngại
bần thần thì tiếng Dương vọng xuống:
- Em lên đây đi Quỳnh.
Thở nhẹ một cái với cảm giác bất ổn, Quỳnh chậm chạp đi lên. Dương
đứng thọc tay trong túi quần, nhìn cô mỉm cười:
- Em xem có vừa ý không?
Vừa nói, anh vừa hất mặt về phía trước, Quỳnh quay lại, mắt cô chợt
mở lớn, sáng rỡ. Đó là chiếc tủ thờ nạm xà cừ rất nghiêm trang. Cô
vui sướng đến bàng hoàng. Bất giác cô nhào đến níu chặt tay
Dương:
- Không ngờ mẹ em được thờ trên chiếc tủ trang trọng như vậy, em
vui quá. Cám ơn anh, trăm ngàn câu cám ơn anh.
Dương gỡ tay Quỳnh ra choàng tay qua lưng cô:
- Không ngờ em vui đến như vậy. Anh thích nhìn em cười lắm.
Anh cúi xuống nhìn Quỳnh, mắt hơi khép lại, cử chỉ đó làm Quỳnh
thấy sợ. Cô cụp mắt nhìn xuống, cứng cả người vì sợ, nhưng không
dám phản đối.
- Anh yêu em điên cuồng!
Dương nói như thế và siết mạnh cô vào người. Đôi môi áp lên môi cô
có mùi thuốc lá. Quỳnh chợt nhớ đến Quốc. Bất giác cô đẩy anh ra mà
không hiểu cụ thể tại sao mình làm như vậy.
Dương nhắm mắt, cắn chặt răng như cố kiềm chế, rồi anh nhìn cô vẻ
mặt u ám:
- Em không thể có chút rung động nào với anh sao? Một chút tình cảm
cũng không có sao?
Quỳnh lắp bắp:
- Em... em...
Dương chận lại:
- Thôi được. Em không cần giải thích. Anh cũng không lợi dụng sự
biết ơn của em để cưỡng bức, cứ coi như anh đã không làm gì đi -
Anh đưa tay lên quẹt môi mình, rồi nhếch một nụ cười xa vời - Anh
về đây.
Quỳnh đứng nhìn theo. Cô muốn gọi Dương lại, nói một cái gì đó
nhưng không hiểu sao cô cứ đứng yên khổ sở. Chẳng lẽ cứ mỗi lần
chia tay thì anh có thái độ bực dọc, rồi khi gặp lại thì coi như
không có gì. Như thế làm sao vui vẻ cho được.
Mấy ngày sau, Dương không ghé, cũng không gọi điện. Quỳnh mấy lần
muốn gọi cho anh, nhưng sợ anh đang nổi giận, nên lại thôi.
Tối nay, có một người đàn ông trung niên đến tìm Quỳnh. Ông ta tự
giới thiệu mình là trợ lý của ông Nguyễn, ba Dương. Cử chỉ của ông
ta hòa nhã, bặt thiệp chứ không có vẻ gì là trấn áp. Tuy vậy, Quỳnh
cũng thấy sợ nhoi nhói. Cô lấy nước mời khách. Ông ta nói rất nhã
nhặn:
- Cám ơn.
Ông ta nhìn hơi lâu về phía bàn thờ, có vẻ hơi lạ:
- Cô lập bàn thờ đó à?
- Vâng, đó là mẹ tôi.
- À, vậy ra cô không có nhà cửa gì à?
- Vâng, mẹ tôi mới vừa mất, tôi không có ai thân thích ở đây cả,
nên xin anh Dương cho tôi thờ mẹ tôi.
- Ra là vậy.
Ông ta kín đáo quan sát cô rồi hỏi tiếp:
- Cô tên gì nhỉ?
- Dạ, tên Quỳnh.
- Cô làm nghề gì?
- Dạ chẳng làm gì ạ. Tôi đang học năm thứ hai, còn hai năm nữa mới
ra trường.
Nghe cô nói, người đàn ông chợt nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ ông ta
nghĩ cô làm nghề gì khác. Tiếp viên chẳng hạn. Thế nên ông ta ngạc
nhiên:
- Cô đến đây lâu chưa?
Hỏi vậy chứ ông ta thừa biết là bao lâu, Quỳnh cảm thấy điều đó,
nhưng cô vẫn trả lời:
- Dạ, gần một tháng ạ.
Ông ta gật đầu một cái, rồi nhìn cô:
- Cô Quỳnh có biết tại sao tôi đến đây không?
- Dạ, tôi nghĩ... tôi đã làm gia đình anh Dương phiền lòng.
- Biết vậy rồi thì sao cô còn đến đây?
Quỳnh không trả lời được. Cô cúi gằm mặt nhìn xuống tay mình. Cảm
giác tủi nhục làm cô muốn khóc, cổ nghẹn cứng.
Thấy đôi mắt đỏ chớp chớp của cô, ông ta dịu giọng:
- Tôi không muốn xúc phạm cô đâu, cô Quỳnh ạ. Giám đốc bảo tôi đến
đây để tìm hiểu cô, khuyên bảo cô, chứ không có ý rầy rà gì
cả.
- Dạ.
- Cô hiền lắm, chứ không phải mẫu người muốn làm tiền như giám đốc
tưởng. Tôi có cảm tình với cô lắm. Nhưng tôi khuyên cô, cậu Dương
tính tình còn ham vui, một người đàng hoàng như cô không nên để trở
thành nạn nhân của cậu ấy, tôi thấy uổng lắm.
Quỳnh dạ nhỏ một tiếng, nước mắt đã bắt đầu viền quanh mi.
Người đàn ông đưa tay sửa lại kính, hắng giọng:
- Cô Quỳnh không nên buồn, tôi chỉ muốn giúp cô thôi.
- Cám ơn ông.
- Tôi biết cậu Dương từ lúc cậu ấy còn nhỏ. Tính cậu ta thiếu kiên
định, thích thì quen, không thích nữa thì bỏ, đã mấy lần như vậy
với các cô rồi, cậu ấy chưa bao giờ có trách nhiệm với bất cứ ai,
kể cả bản thân mình.
- Dạ.
- Tôi thấy một người đàng hoàng như cô, nên tránh xa cậu ấy, để an
toàn cho cô. Có khi nào cô nghĩ đến lúc bị cậu ấy chán không?
"Tôi không yêu anh ấy, cũng không muốn lợi dụng, nên tôi không sợ
viễn cảnh đó", Quỳnh nghĩ thầm, cô muốn nói, nhưng không hiểu sao
uy lực của người đàn ông khống chế cô làm cô không thể mở
miệng.
Ông ta nhắc lại:
- Cô có nghĩ đến lúc cậu Dương thích cô khác không, lúc ấy cô sẽ ra
sao?
- Tôi... tôi không biết ạ.
- Cô đừng nên chủ quan quá, đã có mấy cô bị như vậy rồi. Vả lại,
gia đình giám đốc đã nhắm cho cậu một đám tương xứng, vài tháng nữa
cậu ta ra trường, họ sẽ bước tới hỏi cưới. Chuyện này cậu Dương
chưa biết. Nhưng tôi nói trước để cô đừng ảo tưởng.
Quỳnh sững sờ ngước lên, cô thấy bất ngờ hơn là đau khổ. Nhưng
người đàn ông thì hiểu đó là sự hoảng hốt. Ông ta nhẹ giọng
hơn:
- Đã hiểu như vậy rồi thì nên tránh trước cô Quỳnh ạ. Như vậy sau
này sẽ không bị thiệt thòi nhiều, tôi thật lòng khuyên cô
đấy.
Không hiểu nghĩ thế nào, ông ta chợt nói thêm:
- Trong gia đình, ai cũng khổ tâm về cậu Dương, tính cậu ấy nóng
nảy, ngang bướng và hời hợt. Từ nhỏ đến lớn cậu ta quen được nuông
chiều, nên không biết giá trị của cuộc sống đâu.
Nghe ông ta nói, Quỳnh chợt liên tưởng tới Quốc. Họ rất giống nhau.
Tự nhiên cô thấy có cái gì đó sụp đổ, sao cô có thể quên điều này
được chứ.
Ông ta im lặng khá lâu, rồi nói như khuyên:
- Giám đốc tôi không đuổi cô, nhưng tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ,
tôi chỉ có thể giúp cô biết vấn đề, chứ không bắt buộc điều gì
cả.
Thế là ông ta về. Quỳnh thẫn thờ suốt buổi tối. Thật ra, ông ta
phác họa tính cách Dương không có gì khác hơn những điều cô biết.
Nhưng điều làm cô bàng hoàng là chuyện anh sẽ có vợ. Hết Quốc rồi
lại đến Dương, sao cô chỉ va vào những chàng công tử cho mình tình
yêu chông chênh. Trong khi cô thì muốn được yên ổn và bền bỉ khi
yêu.
Quỳnh ngồi nghĩ đủ thứ chuyện buồn khổ rồi khóc. Mệt mỏi quá cô nằm
xuống salon thu mình trong giấc ngủ cô đơn muộn màng.