Nam Phong nằm im suy nghĩ. Con quái vật nhất định sẽ đi săn tìm một
hồng tử. Mà ở nhà Phong lại có đến những ba thứ nó cần. Nhưng cô bé
tự hỏi liệu có phải Tây Châu đang tìm cách nói cho mình yên lòng
không. Con người anh ấy vốn công tư phân minh, chẳng bao giờ để
tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc nên chắc không gạt
Phong đâu.
- Quang Minh đang phải đuổi theo nó. Anh ở lại đây bảo vệ cả nhà em
là hợp lý nhất rồi. Có khi lát nữa còn bắt được con vật đó...
- Vậy mình có cần báo cho chị Vân và anh Vũ biết không anh?
- Không cần. Ngồi đây với em nhưng tai anh vẫn có thể nghe thấy tất
cả mà.
- Anh thật tài giỏi – Nó nói với giọng ngưỡng mộ.
- Cát tinh nào cũng làm được điều đó, không phải chuyện gì đặc biệt
đâu. Để anh lấy cho em ít nước.
- Em không khát.
- Không khát cũng nên uống – Anh ấy vừa đứng dậy đã lập tức quay
lại với một ly nước mát – Thứ này rất tốt cho sức khỏe.
- Tại sao mỗi lần các anh bị thương đều phải uống nhiều nước?
- Ban ngày, những ngôi sao trốn vào trong các đám mây – Tây Châu
đưa tay đỡ cô bé ngồi dậy – Bọn anh sử dụng hơi nước có sẵn trong
đó để bảo vệ mình trước cái nóng của mộ quang. Điều kiện tốt nhất
để một cát tinh nhanh chóng hồi phục là sự mát mẻ và thật nhiều
nước.
- Nhưng em đâu phải là một cát tinh?
- À…cái đó…– Châu bỗng nhiên bối rối – Anh nghĩ nếu “nó” cũng sợ
ánh nắng buổi trưa giống anh thì có lẽ…
Nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, Phong không nhịn được liền đưa tay
cầm lấy ly nước. Nó nhanh chóng đưa cái ly lên miệng và uống cạn
một cách hào hứng. Lưu Thủy nói đúng, anh ấy nhất định sẽ là một
người cha rất thương con.
- Em cười gì thế?
- Anh khiến em thấy hạnh phúc – Cô bé chồm về phía trước để dựa vào
người Châu.
- Có chuyện này, anh nghĩ mình cần nói rõ với em – Anh ấy bất ngờ
đẩy nó ra.
Giương mắt nhìn Châu, Phong còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh ký
một cái vào trán.
- Kể từ hôm nay… – Châu nói với giọng nghiêm túc - …Thay mặt anh
trai em, cấm em không được tự ý làm điều gì tổn hại đến thân thể
mình, dù chỉ là sợi lông tơ nhỏ nhất. Nếu còn tái phạm, sẽ biết tay
anh. Rõ chưa?
Nam Phong còn chưa kịp trả lời thì hai bóng đen bỗng từ đâu xuất
hiện. Nó nhận ra ngay một trong hai người đó là Quang Minh. Anh ấy
đang bị thương, tay áo dài ướt đẫm máu. Những đường chém sâu mà rất
ngọt chạy suốt từ bả vai đến hết cổ tay. Trên mặt Minh cũng có
không ít vết cào cấu. Máu từ trên người anh nhễu tí tách xuống sàn
nhà như kẻ vừa đội mưa bước vào. Thế Toàn chẳng nói chẳng rằng đã
hối hả đặt anh ấy xuống bên cạnh cô bé:
- Hãy cứu cậu ta !
- Nam Phong tạm thời không thể làm việc này được – Tây Châu lập tức
ngăn cản.
- Tại sao? – Toàn ngơ ngác.
- Cậu đừng hỏi nhiều. Xuống gọi Đông Vân và Nam Vũ lên đi. Nhớ đừng
để thầy hiệu trưởng phát hiện.
Chỉ một cái phẩy tay, anh ấy đã làm xuất hiện cái giường mới ở góc
phòng. Châu nhanh chóng luồn tay qua người Phong để mang nó từ bên
này sang chiếc giường bên kia để nhường chỗ cho Quang Minh. Cô bé
không dám hỏi nhiều vì thấy mặt anh khá nghiêm trọng. Vết thương
trên người anh Minh có vẻ không phải là vết thương bình
thường.
Trong lúc Tây Châu đang bận xem xét vết thương Quang Minh thì người
thứ ba bất ngờ xuất hiện.
Nguyên Khánh lạnh lùng đưa mắt nhìn quanh rồi lăm lăm tiến
lại.
Cánh cửa phòng mở tung, cả Nam Vũ cùng Thế Toàn cùng lao tới.
- Đông Vân đâu? – Tây Châu ngạc nhiên.
- Không tìm ra cô ấy – Toàn lắc đầu.
- Chỉ ra ngoài mua đồ rồi – Vũ lật đật giải thích – Mình phải làm
gì đây?
- Sử dụng sức mạnh của cậu để cứu Quang Minh.
- Nhưng bằng cách nào?
- Hãy nghĩ đến việc anh muốn anh ấy sẽ nhanh chóng bình phục – Nam
Phong rụt rè hướng dẫn – Nhớ lại tình cảm mà hai anh dành cho
nhau…
Ngày trước, lúc Nhật Hy đột ngột đến tìm nó trong tình trạng thương
tích đầy mình, vì quá lo cho anh mà cô bé đã vô tình kích thích sức
mạnh tiềm ẩn trong người. Sau nhiều lần để ý và rút kinh nghiệm,
Phong nhận ra cách tốt nhất để cứu một ai đó là tập trung hết tâm
trí để nghĩ đến việc bản thân mình mong họ sớm bình phục thế nào.
Đây là lần đầu tiên anh Vũ làm điều đó, chỉ còn cách là dựa vào
tình bạn mà anh ấy dành cho anh Quang Minh để bắt đầu tất cả. Chỉ
khi nào làm chủ được cảm xúc của mình mới có thể cứu giúp những
người xa lạ hoặc ít quen biết.
Nam Vũ lúng túng ngồi xuống giường rồi quay qua nhìn Quang Minh
đang ôm ghì lấy cánh tay chảy máu, miệng thở hồng hộc. Nếu không
sớm chấm dứt tình trạng này, anh ấy sẽ nhanh chóng biến thành một
cái xác khô.
- Anh hai, nếu anh Minh chết, anh sẽ thấy như thế nào? – Phong vẫn
bình tĩnh chỉ dẫn - Ngày trước anh ấy vì anh mà lao vào ngọn lửa
đỏ, anh có xúc động không?...
Hình ảnh trận hỏa hoạn hôm đó lập tức hiện lên, mang theo tất cả sự
xúc động
- …Quang Minh đã cùng anh tham gia nhiều trận đấu, cùng anh luyện
tập, cùng anh thức khuya chơi đánh bài đến sáng…Anh rất yêu quý anh
ấy. Ảnh là anh em, là bạn chí thân của anh. Bây giờ là chuyện anh
có thể làm chứ không phải bất lực như trước đây. Anh phải cứu Quang
Minh, đừng để anh ấy ra đi như ba má chúng ta ngày trước.
Những lời động viên, nhắc nhở của Nam Phong đã khơi dậy tình cảm
trong Vũ. Anh ấy vẫn còn nhớ sâu sắc cảm giác bất lực khi nhìn thấy
chiếc xe hơi của ba má nổ tung trên đường mà chẳng thể làm gì khác.
Quang Minh từng vì Vũ mà bất chấp cả cái chết. Vũ phải cứu cậu ta.
Không ai được phép làm tổn hại những người mà anh yêu quý
- Tiếp tục đi Nam Vũ – Tây Châu khẽ thì thầm khi nhận ra những tia
sáng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.
Chúng tỏa đi khắp nơi rồi tìm về vết thương trên tay Minh, xuyên
suốt… thẩm thấu vào da thịt…
Nếu khả năng cứu chữa là do tình cảm của bản thân đối với người bị
thương thì ngày ấy, Nam Phong làm sao có thể giúp hàng chục cát
tinh mà nó chẳng hề quen biết? Thậm chí đối với Nguyên Khánh, người
mà cô bé vô cùng căm ghét cũng không phải ngoại lệ. Chẳng lẽ trái
tim Phong bao dung và vĩ đại đến độ có thể thông cảm và sẻ chia với
tất cả mọi người? Cô bé đã nghĩ đến điều gì khi cứu những con người
xa lạ ấy? Điều gì đó hẳn phải rất tốt đẹp và thiêng liêng mới có
thể tạo nên sức mạnh lớn lao như vậy.
Nguyên Khánh bỗng quay qua nhìn Phong bằng ánh mắt rất kì lạ. Càng
ngày anh ta càng tin chắc cô bé không phải là một đứa con gái bình
thường. Nó có mối quan hệ đặc biệt với cả hai dòng hung và cát. Nó
làm Tây Châu say đắm, Nhật Hy điên đảo, bứt đứt sợi dây xích chắc
chắn nhất trong thiên hạ. Nó lại có một người anh và một người chị
cũng khác thường như bản thân nó. Nam Phong là nguyên nhân nhưng
cũng chính là chìa khóa để giải quyết tất cả rắc rối. Linh cảm mách
bảo cho Khánh rằng, nếu biết cách sử dụng, cô bé chắc chắn sẽ đem
lại cho hắn những lợi ích to lớn.
Trông mặt nó có vẻ mệt mỏi. Hình như mới vừa ốm dậy. Tại sao vừa
rồi Tây Châu lại không để cho Nam Phong cứu Quang Minh mà phải gọi
anh trai cô bé? Nó đang bị gì ư?
Nhân lúc mọi người đang mãi lo cho Quang Minh, Khánh đã xoay người,
âm thầm bước về phía Phong. Cô bé lập tức nhận ra sự khác thường
nên có ý đề phòng. Nó chậm rãi lùi về phía trong,lưng tựa sát vào
vách tường lạnh lẽo. Tây Châu đang ở đây, Phong nghĩ hắn sẽ không
dám làm điều gì manh động.Nhưng giữa cô bé và Khánh vốn chẳng có gì
để nói với nhau,hắn còn đến gần nó để làm gì?
- Hình như cô không được khỏe? – Khánh từ từ đưa tay về phía
Phong.
- Cô ấy ổn – Tây Châu bất ngờ xuất hiện – Tôi nghĩ người cần nhận
sự quan tâm của cậu lúc này là Quang Minh chứ không phải Nam
Phong.
- Anh không cần lo lắng như thế - Hắn lạnh lùng hất tay Châu ra –
Tôi chỉ có ý quan tâm đến cô gái bé nhỏ này thôi.
Nam Phong ngồi trên giường, mở to mắt nhìn họ mà không dám nói câu
nào. Nó thấy mặt Tây Châu vừa lạnh lùng lại vừa hung hăng đến đáng
sợ. Còn Nguyên Khánh thì đáp trả bằng ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt
sống. Hình như hắn rất hận anh. Chỉ chờ cơ hội để rửa thù. Phong
thật không hiểu vì sao Tây Châu lại chấp nhận để một người nguy
hiểm như thế ở bên cạnh.
- Quang Minh tỉnh lại rồi – Thế Toàn bất ngờ reo lên – Cậu ấy không
sao, không chảy máu nữa.
Ở bên giường bên kia, Nam Vũ cũng vừa lấy tay lau mồ hôi trong khi
Quang Minh thì ngẩng mặt nhìn quanh, trông có vẻ ngơ ngác.
- Tôi đang ở đâu đây?
- Cậu đang ở nhà của Nam Phong – Tây Châu mỉm cười nhẹ nhỏm – Nếu
không nhờ có Nam Vũ thì giờ này có người đã đầu thai làm sinh vật
khác rồi.
- Mình mệt đứt hơi đây – Anh ấy ngửa đầu nhìn lên trần nhà – Cậu
liệu hồn mà sống cho khỏe mạnh đó.
- Thật ra tình hình lúc đó như thế nào? Tại sao Quang Minh lại bị
thương nặng như vậy?
SỐNG CÙNG NỖI SỢ HÃI
- Tôi, Quang Minh và Nguyên Khánh chia nhau thành ba hướng để vây
bắt con quái vật nhưng cuối cùng chỉ mình anh Minh là gặp được nó –
Toàn từ tốn kể lại – Giữa chừng nghe tiếng anh ấy kêu la nên cả hai
cùng chạy đi tìm. Lúc đến nơi thì thấy đã bị thương như thế này. Sợ
có gì nguy hiểm đến tính mạng nên tôi đã vội vàng đưa Quang Minh về
đây.
- Làm tốt lắm – Châu gật đầu tỏ ý khen ngợi – Quang Minh, bây giờ
tới lượt cậu.
- Lúc đó tôi đang lùng sục trong các bụi cây thì phát hiện nó đang
ngồi ăn cá.
- Hả? Nó bắt cá từ dưới hồ để ăn sao? – Thế Toàn há hốc.
- Phải, một con cá rất to.
- Trông con vật đó như thế nào?
- Nó có hai chân khỏe và nhảy rất xa như cậu Toàn từng phân tích –
Minh đưa tay che miệng ho mấy tiếng – Phần phía trên lại đầy vảy
như cá. Mái tóc lù xù che hết gương mặt khiến tôi không nhìn rõ
được.
- Nó có tóc nữa à? – Tây Châu lập tức hỏi lại – Cậu bảo là nó có
tóc sao?
- Vì tôi túm lấy tóc nó nên con vật ấy đã quay lại và dùng móng
vuốt để tấn công.
- Con quái vật có đôi chân của chuột túi, mình cá, tóc người, bây
giờ lại thêm vuốt sắc. Cuối cùng thì nó là con gì nhỉ?
- Thế Toàn nói lúc đến nơi chỉ thấy mình cậu ở đó vậy con quái vật
đã đi đâu? Tại sao nó lại dễ dàng buông tha như thế?
- Có lẽ chúng ta không phải là đối tượng săn mồi của nó – Khánh bấy
giờ mới chịu lên tiếng – Quang Minh vừa la lên thì bọn tôi đã có
mặt. Con quái vật nghe động sợ quá nên bỏ chạy cũng nên.
- Có thể dùng vuốt cào rách tay Quang Minh không phải tầm thường.
Con vật đó chắc chắn di chuyển rất nhanh nhẹn. Với lại, nếu Quang
Minh vừa la lên các cậu đã có thể tìm được thì cậu ta sẽ không bị
mất máu tới nỗi nguy hiểm đến tính mạng – Tây Châu bình tĩnh phân
tích - Hẳn là phải có một khoảng thời gian bị mất đi.
- Nhưng rõ ràng cậu ấy vừa la lên là chúng tôi đến ngay mà.
- Thật ra tôi cũng không nhớ rõ là mình có la lên hay không nữa –
Minh gãi đầu lúng túng.
- Cậu không kêu cứu? – Châu hỏi lại
- Tôi nhớ con vật đó đã cào tới tận xương của mình. Do đau quá nên
tôi ngất đi. Không biết có kịp la tiếng nào không nữa.
- Nếu không phải Quang Minh thì tiếng kêu đó là của ai? – Đến lượt
Toàn khó hiểu - Cả tôi và Nguyên Khánh đều nghe thấy mà?
- Chỉ có hai khả năng. Hoặc là con quái vật đã gặp phải một ai đó
khác ngoài Quang Minh. Không thì tự nó đã phát ra âm thanh đó
- Khả năng thứ hai là hoàn toàn không thể. Việc gì con vật đó phải
báo hiệu cho chúng ta tới bắt chứ. Hẳn là còn có một người nào đó
đã nhìn thấy con quái vật này. Nhưng người đó bây giờ sống chết như
thế nào thì không biết được.
- Rõ ràng là nó đã tha mạng cho Quang Minh. – Tây Châu nhíu mày -
Phải nhanh chóng tìm ra lí do dẫn đến sự khác thường này. Nguyên
Khánh, cậu dẫn theo vài người đi tìm kiếm quanh khu vực đó xem có
thấy dấu hiệu gì khác thường không. Thế Toàn, cậu gọi thêm Dương
Long đi tìm hiểu xem ai là người đã vô tình gặp phải con vật ấy.
Sau đó báo cáo cho tôi biết.
- Vậy còn Quang Minh thì sao? – Nam Vũ ngập ngừng hỏi.
- Anh cho cậu ấy ngủ nhờ một đêm được không? Tạm thời sức khỏe
Quang Minh vẫn còn yếu lắm.
- Chuyện nhỏ. Tôi dìu Quang Minh về phòng nhé.
- Hai người đi đi – Châu gật đầu đồng ý – Có gì tôi sẽ sang
đó.
- Anh đi nhé – Vũ quay qua Phong, nháy mắt với cô bé thật nhanh rồi
vội vàng đỡ Minh ra khỏi phòng.
Thế Toàn và Nguyên Khánh cũng biến mất chỉ trong nháy mắt. Mọi
chuyện diễn ra nhanh lẹ đến mức cô bé cứ tưởng mình vừa tỉnh dậy
sau một giấc mơ. Nãy giờ thông qua miêu tả của ba người họ, Phong
thấy trước mắt như hiện ra một con quái vật đầu người mình thú vô
cùng khiếp đảm. Nó cũng không nhận ra bản thân đã ngồi co rúm vào
góc giường trong suốt quá trình diễn ra câu chuyện.
Con vật ấy suýt giết chết Quang Minh. Nếu ngày nào đó nó tìm đến
đây thì thế nào? Tây Châu liệu có phải là đối thủ của con quái vật
ấy hay không? Phong không muốn phải nhìn thấy cảnh anh nằm trên
giường với cơ thể đầy máu như anh Minh lúc nãy, nó không muốn điều
đó xảy ra một chút nào hết.
- Em sợ lắm à? – Tây Châu dịu dàng ngồi xuống bên cạnh và vòng tay
ôm lấy người cô bé.
- Có một chút.
Châu nhìn Phong bằng ánh mắt đầy yêu thương. Làn da xanh xao của nó
càng lúc càng trở nên nhợt nhạt. Các ngón tay nhỏ đều lạnh toát.
Anh nhẹ nhàng kéo nó sát vào lòng mình rồi lựa lời động viên:
- Em đừng lo. Anh nhất định sẽ không chết…Anh phải sống để bảo vệ
em, bảo vệ con của chúng ta…
Cô bé nghiêng đầu qua một bên để có thể nhìn rõ mặt Châu, ánh mắt
lấp lánh như có rất nhiều điều muốn nói.
- Em rất sợ mất anh. – Nó cuối cùng cũng thốt ra được mấy chữ
- Vì em, anh hứa sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng…Miễn là em
đồng ý tin tưởng… - Bàn tay anh xoa nhẹ dưới cằm nó - Miễn là em
tin anh…
- Trước giờ em vẫn luôn tin anh. – Phong trả lời chắc chắn – Sau
này cũng thế.
Cô bé ngả đầu vào vai Châu và trút ra một hơi dài nặng nhọc. Hơi
nóng từ trên người anh ấy lập tức truyền sang cho nó, sưởi ấm mười
đầu ngón tay với cảm giác êm ái thật dễ chịu. Phong thấy người mình
bắt đầu lắc lư. Đầu óc nó mơ màng còn hai mắt thì lim dim một cách
kì lạ.
- Ngủ ngon em nhé ! – Giọng nói nhỏ nhẹ của Tây Châu chỉ kịp vang
lên trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Nam Vũ đang hì hục đỡ Quang Minh vào phòng thì bắt gặp Đông Vân vừa
bước xuống. Mái tóc hơi rối vì gió đêm của chị kết hợp cùng cặp mắt
mở to ngạc nhiên càng khiến Vân trông thật đáng sợ.
- Chào em – Minh gượng cười trong lo lắng.
- Anh…Nam Vũ…chuyện gì?
- Chị mở cửa phòng giúp em – Vũ nghiến răng đáp – Anh bạn này nặng
quá.
Dù cũng là dân chơi thể thao nhưng Quang Minh quả thật là gã khổng
lồ đối với Nam Vũ. Thân hình to lớn của anh nay không còn sức lực
lập tức biến thành cái bao cát nặng chịch. Quăng vội Minh xuống
giường, Vũ vội vàng dùng tay quạt lia lịa
- Trời đất ơi, nặng chết đi được.
- Nam Vũ – Chị Vân bất ngờ gắt lên, hai mắt như xẹt ra tia lửa
điện
- Dạ?
Nam Vũ tròn mắt nhìn người chị họ vốn nổi tiếng lạnh lùng đang hối
hả chạy đến chỗ Quang Minh, hết xem tới lại xem lui mấy lượt.
- Anh có sao không? Có đau chỗ nào không?
- Không sao, không sao – Minh mỉm cười nhích sát về phía đầu giường
– Nam Vũ vì anh mà vất vả nhiều rồi.
- Vũ, xuống nhà lấy cho chị chai nước
- Dạ?
- Đi lấy cho chị chai nước lọc. Phải rồi, còn thêm một cái ly nhựa
nữa.
Dứt lời đã loay hoay kê thêm mấy cái gối quanh chỗ Minh nằm. Gương
mặt xanh xao này của anh thật khiến Vân nhớ đến lần Minh thay chị
nhận cú đá của Hùng Anh ngày trước, nhớ lúc Minh ngã xuống với cánh
tay đầy máu sau khi lao vào ngọn lửa để cứu Nam Vũ… Kí ức ấy đối
với Vân thật quá đỗi kinh hãi. Từ đó đến nay, chị đã cố gắng không
nghĩ đến chúng dù chỉ một lần. Vậy mà bây giờ, dáng vẻ tiều tụy này
của Minh trong nháy mắt đã khiến mọi việc trở nên sống động.
- Đông Vân – Minh nhăn nhó dùng hai bàn tay để ôm lấy gương mặt chị
- Đông Vân. Nhìn anh này!
Ánh nhìn ấm áp nhanh chóng phủ lên đôi mắt đã ngấn lệ của Vân
- Anh không sao cả…Không sao cả, em nghe không?
Thì ra ngay từ đầu anh ấy đã sớm nhận ra biểu hiện khác thường của
chị. Lá gan của Đônng Vân trước nay vốn nhỏ như chiếc lá. Những
ngày qua, Minh biết là chị đã cố gắng rất nhiều. Anh hiểu Vân sẽ sợ
hãi như thế khi thấy mình bị thương. Nhưng đó là công việc của
Minh, là lý tưởng mà anh luôn theo đuổi. Nếu chị không thể thích
nghi với việc này, trong tương lai chỉ có thể lấy nước mắt để rửa
mặt…
- Mọi chuyện đều qua cả rồi – Thở dài ôm Vân vào lòng – Em nhìn
xem, anh chẳng phải đang rất khỏe mạnh sao?
Không ai trả lời mà chỉ có tiếng khóc thút thít trước ngực và cơ
thể mềm mại thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ. Cảm giác dư thừa lặng
lẽ giục Vũ bước nhanh khỏi phòng, tay không quên khép lại cánh
cửa.
THÀNH TÂM NÓI DỐI
Sáng mùng hai bắt đầu với thật nhiều cơn gió lạnh. Ngoài đường vẫn
vắng tanh vì chỉ mới năm giờ sáng.Tối hôm qua, Đông Vân đã thức cả
đêm để trông chừng Quang Minh trong khi Nam Vũ ngủ khò trên ghế sô
pha dưới phòng khách. Sáng ra, anh cứ rên rỉ vì đau lưng còn hai
mắt Vân thì thâm quầng.
Tây Châu căn dặn, buổi sáng phải mở hết cửa trong phòng. Có như vậy
thì Minh mới mau bình phục. Tuy nhiên, từ khoảng 11 giờ trở đi thì
không được để anh ấy tiếp xúc với ánh nắng. Châu còn nói khoảng 9
giờ hôm nay, ảnh nhất định sẽ đưa Nhật Hy đến gặp Nam Phong.
Cô bé biết một khi đã hứa với ai điều gì, anh ấy sẽ luôn giữ lời.
Vì thế nó không hề nghi ngờ mà chuẩn bị mọi việc trong nhà đâu ra
đó trước thời điểm đã hẹn. Hôm qua có gặp Hy, nhưng lúc đó hoàn
cảnh quá cấp bách quá nên Phong không kịp nói gì. Hôm nay, nó nhất
định phải làm sáng tỏ mọi việc.
Đông Vân mang đến cho Phong một cái áo màu hồng phấn và bảo rằng
chỉ mới mua chưa lâu, mặc thấy không hợp lắm nên để lại cho nó.
Theo lời Vân thì nước da Phong trắng, mặc áo màu sáng sẽ rất đẹp.
Cô bé nghe vậy thì vui vẻ nhận lấy. Dù sao áo quần của nó trước giờ
cũng toàn của chị cho chứ đâu.
Đúng 9 giờ, cửa phòng cô bé vang lên một giọng nói thân quen. Nó
liền đặt cuốn sách xuống bàn rồi chạy ra mở cửa. Nhật Hy xuất hiện
với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng. Phía sau anh ấy là Tây Châu đi theo
“hộ tống”. Hy nhìn Phong bằng ánh mắt hiền hậu thân thuộc rồi cất
giọng trầm trầm:
- Em khỏe không?
- Em khỏe – Cô bé nở một nụ cười thật tươi – Hai anh vào đi.
Nhật Hy vừa có ý thoái lui thì Tây Châu đã đưa tay đẩy nhẹ anh ấy
vào trong.
Nam Phong nhanh nhẹn ngồi xuống giường, trước mặt nó là hai cái ghế
được bày sẵn.
- Ngồi đi – Cô bé lại vui vẻ mời mọc.
- Anh ngồi đây được không? – Tây Châu bất ngờ từ chối sự sắp xếp
ấy.
Phong thấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Anh ấy liền
đi đến và ngồi xuống ngay sát cạnh nó. Bàn tay Châu khẽ nắm lấy vai
Phong như một cử chỉ thân mật. Cô bé nào biết hai người họ đang bí
mật tiến hành một kế hoạch đã được hoạch định từ trước. Hai người
đàn ông mà nó tin tưởng nhất giờ đây lại đang bắt tay nhau để lừa
dối cô bé.
Tây Châu đưa mắt nhìn Hy và gật đầu nhè nhẹ. Anh lập tức hiểu ra,
anh ấy đã làm chủ được tình hình:
- Em muốn gặp anh có việc gì?
- Em muốn hỏi, anh có phải là ngôi sao may mắn của em không. – Cô
bé không một chút ngần ngại, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Không – Hy trả lời ngắn gọn – Sắp tới đây anh phải quay về làm
tiếp nghĩa vụ của mình.
- Nhưng Tây Châu nói anh vì bị chủ nhân hoài nghi nên mới rơi xuống
đất.
- Có lẽ đây là một sự trùng hợp – Anh ấy nhún vai – Lúc lòng tin
của em bị lung lay, anh tình cờ đi qua đó. Rồi người phụ nữ vốn là
chủ nhân của anh cũng đồng thời lâm vào tình trạng tương tự…
Tây Châu lặng lẽ đưa mắt nhìn Nhật Hy, lòng vừa thương lại vừa khâm
phục. Cậu ta vốn là con người trọng tình cảm và nổi tiếng rất chân
thật. Hôm nay lại có thế kềm chế cảm xúc của bản thân để nói dối
một cách tự nhiên đến đau lòng như thế…
- Lúc còn bé, anh cứu em thoát khỏi chiếc xe đứt thắng. Đó cũng là
vì…??
- Anh đang trong kì hạn xuống trần, tình cờ đi ngang qua chỗ đó nên
cứu em thôi. Thật ra trí nhớ của anh đối với việc này cũng mờ nhạt
lắm. Em không nhắc thì anh cũng không nhớ. Cứu nhiều người quá nên
chẳng thể phân biệt ai với ai.
- Vậy anh có biết tại sao một thời gian dài em chỉ toàn nằm mơ thấy
anh? Em nhớ rõ mọi thứ đều bắt đầu kể từ sau khi mẩu tinh thạch đó
bị vỡ.
Câu hỏi bất thình lình của Phong khiến Nhật Hy ngắt ngứ. Cô bé quả
thật rất sáng suốt, muốn lừa nó không phải chuyện dễ dàng. Sự bối
rối khiến hồng tử của Nhật Hy bắt đầu phát ra những tín hiệu khác
thường. Hàng lông mày Tây Châu nhíu lại khi nhận ra mẩu tinh thạch
cũng đang có dấu hiệu chuyển động. Phong thấy ngực mình hơi đau
nhưng vẫn mím môi chờ đợi. Châu vội vàng nắm lấy tay cô bé khi nhận
ra nó đang bấu lấy vạt áo của mình một cách vô thức.
- Em đang rất ân hận vì lỗi lầm của mình. Sau đó lại được chuyển
đến trường của bọn anh và nhìn thấy Nhật Hy. Kí ức về người đã cứu
mình lúc bé khiến em tưởng rằng cậu ấy chính là ngôi sao may mắn
của mình. – Anh ấy nhanh chóng tìm cách cứu gỡ tình hình - Dù em
không dám khẳng định vì chưa có ai kể với em sự tồn tại của bọn anh
nhưng bộ não đã tự hình thành mối liên kết giữa hai sự việc tuy
giống nhau nhưng thực tế lại không có mối liên hệ nào. Suy nghĩ đó
lớn dần trong em một cách âm thầm và lặng lẽ, đến nỗi bản thân em
cũng không nhận ra điều đó. Cộng thêm việc mẩu tinh thạch bắt đầu
biến đổi cơ thể, những điều khiến em bị ám ảnh đã theo cả vào trong
giấc mơ. Thường thì nếu người ta suy nghĩ quá nhiều đến một điều gì
đó, ban đêm đi ngủ rất dễ nằm mơ thấy nó.
Lời giải thích của Tây Châu khiến cô bé nín lặng. Những điều anh ấy
nói nghe có vẻ hợp lý.
- Sự thật đúng như lời hai anh nói ư? – Giọng Nam Phong đong đầy
nỗi thất vọng – Anh thật không phải là ngôi sao của em sao?
Dù sao cô bé muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Nhật Hy, một
trong những người nó tin tưởng nhất.
- Cô bé ngốc nghếch… - Vẻ mặt Hy vô cùng đau khổ -… Nếu được là
ngôi sao may mắn của em thì đó sẽ là việc sung sướng nhất trong
cuộc đời anh…Việc gì anh phải tìm cách giấu em chứ?
Những ngón tay của anh bấu vào da thịt suýt chảy máu. Vì tình yêu
với Nam Phong, Hy nhất định phải để đó quên tiệt chuyện này đi. Cô
bé có thể thất vọng đó nhưng cảm xúc ấy rồi sẽ qua nhanh. Những tổn
thương và đau đớnkhác cứ để anh gánh lấy.
- Vậy anh có biết ngôi sao nào cũng có hoàn cảnh tương tự như mình
không?
- Không.
Cảm giác hụt hẫng khiến lòng nó trống rỗng.
Nhìn thấy nỗi buồn hiu hắt trên gương mặt cô bé, Nhật Hy thật khổ
tâm vô hạn:
- Nếu em thấy lo cho cậu ta thì hãy tiếp tục tin tưởng vì lòng tin
đối với một cát tinh là vô cùng quan trọng.
- Đúng vậy, chỉ khi nào em còn giữ được sự tin yêu thì ngôi sao ấy
mới có thể quay về trời và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của
mình
Bắc Hải Tinh đang đau khổ. Hồng tử của anh vẫn tiếp tục truyền tín
hiệu đến chỗ Nam Phong khiến mẩu tinh thạch trong người nó nhấp
nhỏm không yên. Cái nhíu mày của Tây Châu thông báo cho Hy biết anh
ấy phải kết thúc cuộc đối thoại này càng nhanh càng tốt.
- Hy vọng em sẽ sớm tìm ra ngôi sao của mình – Anh lập tức đứng dậy
– Anh còn rất nhiều chuyện phải làm nên không ở lâu được. Em ráng
tịnh dưỡng cho khỏe nhé.
Nam Phong còn chưa kịp nói câu gì thì anh ấy đã biến mất. Cảm giác
đau nhói ở tim không biết vì sao cũng lập tức thuyên giảm rõ rệt.
Thay vào đó sự hưng phấn rất quen thuộc. Phong đưa mắt nhìn Tây
Châu thì thấy anh ấy đang ngồi bất động. Trông mặt ảnh vừa ngơ ngác
lại vừa có chút phấn khích rất kì lạ.
BÉ CƯNG ĐỪNG QUẬY
Cô bé vừa định lay Châu thì nhận ra một bàn tay của anh đang đặt
trên bụng mình, đôi tai khẽ rung nhè nhẹ. Ánh mắt Châu lấp lánh
niềm vui còn bờ môi thì hé mở mà không thốt ra được tiếng
nào.
- Anh cũng nghe thấy, phải không? – Nó hỏi Châu bằng một giọng tràn
trề hy vọng – Anh có thể cảm nhận được nó đúng không? Tây Châu, mau
trả lời em đi.
Bị Phong đánh vào tay mấy lần, Châu mới giật mình rồi gật đầu mấy
cái liên tục. Chẳng những anh có thể nghe mà còn sờ thấy nữa. Sự
tiếp xúc khiến vị trí tay anh chạm vào khẽ cuộn lên từng đợt. Chỉ
cần Châu di chuyển, luồng hơi ấy sẽ lập tức chuyển động theo. Cảm
giác như cả hai có thể chạm vào nhau vậy.
Nhìn dáng bộ vui sướng đến sững sờ của anh, trong lòng Phong ngập
tràn hạnh phúc. Nó biết cảm giác này hẳn là rất mới mẻ đối với anh
ấy.
- Nó… hay như thế lắm à? – Châu quay qua nhìn Phong rồi nói nho nhỏ
như sợ ai nghe thấy.
- Hầu như mỗi lần gặp anh đều náo nức như vậy – Cô bé mỉm cười - Em
đã nói đứa trẻ này đặc biệt nhạy cảm với anh mà.
- Em mau nằm xuống đi – Anh ấy lật đật kéo người nó ngã sau.
- Em không mệt – Nó hấp tấp kềm lại – Việc gì phải nằm suốt như
thế?
- Cho anh chơi với con tí nữa – Châu phấn khởi như một đứa
trẻ.
Hào hứng hất vội những sợi tóc đang rũ trước trán qua một bên, anh
ấy lại nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Phong. Mỗi lần hai cha con tiếp
xúc được với nhau là nó lại thấy Châu mỉm cười thích thú. Không
biết có phải đứa trẻ đã bắt đầu lớn lên hay không mà càng ngày ảnh
hưởng của nó đến tình cảm nó càng mạnh. Cô bé gần như có thể cảm
nhận được sự phấn khích của con mình khi lần đầu tiên được chơi đùa
cùng ba nó.
Nhưng cái áo chị Vân cho hình như có hơi mỏng nên sự đụng chạm của
Châu cứ như những cử chỉ vuốt ve, âu yếm. Nhiều lần Phong đỏ mặt,
chỉ muốn giữ lấy tay anh. Nhưng vẻ mặt đầy thương yêu và thích thú
kia lại liên tiếp ngăn cản nó. Lý trí Phong có thể tìm cách che
giấu vẻ thẹn thùng, xấu hổ nhưng cơ thể nó thì không.
Nhiệt độ tăng nhanh cùng gương mặt ửng hồng của cô bé chẳng mấy
chốc đã lọt ngay vào tầm mắt Châu. Đến tia sáng nhỏ nhất của hung
tinh cũng không qua được anh thì nói chi những biến đổi khác thường
trên người cô gái mà Châu yêu quý.
- Hình như ... - Anh vừa nói vừa tiếp tục xoa nhẹ. Mọi chú ý lúc
đầu đã được chuyển hết sang nó - ...Chỗ này của em, có vẻ lớn hơn
trước...?
- Sao? - Phong hốt hoảng bật dậy.
Nhận xét vừa rồi cứ như tiếng sấm nổ, khiến nó điếng người vì sợ
hãi.
Nhưng Tây Châu đã ngay lập tức chồm người về phía cô bé làm cả
người nó lại rơi xuống nệm, lọt thỏm vào giữa ngực anh.
Cẩn thận khóa chặt Nam Phong trong hai cánh tay mình, đôi mắt Châu
lại ánh lên những tia nhìn lém lỉnh:
- Đứa trẻ mỗi ngày một lớn lên. Bụng của mẹ nó đương nhiên không
thể nhỏ mãi như thế. Đúng không?
- Nhưng chỉ mới vài ngày...
- Không phải vậy đâu - Anh ấy chợt lắc đầu - Đối với cát tinh, bọn
anh chỉ có vài ngày để phát triển và trưởng thành. Nếu cứ mãi là
một đứa trẻ, làm sao bảo vệ chủ nhân của mình được?
- Anh Vũ...Anh Vũ nhất định sẽ giết em... - Phong khiếp sợ khi nghĩ
đến cảnh tượng ấy - Mọi người...mọi người cũng nhất định không để
em yên ...
Việc một đứa trẻ mới 17 tuổi đã mang thai như nó chắc chắn sẽ khiến
những người xung quanh chê trách. Phong làm sao có thể tiếp tục đi
học với cái bụng bầu như thế? Lúc quyết định giữ lại đứa trẻ này,
nó thật sự chưa tính đến những vấn đề đó.
- Việc này là do anh gây ra - Châu chậm rãi gỡ hai bàn tay đang ôm
mặt của cô bé xuống - Vì vậy, em cứ để anh giải quyết.
- Giải quyết? Giải quyết như thế nào? - Nó thất vọng thở dài - Anh
không biết anh trai của em đâu.
- Em đừng quên chuyện điều chỉnh trí nhớ của con người đối với bọn
anh chẳng có gì khó khăn cả. Việc họ nghĩ gì, em cơ bản không cần
bận tâm tới. Riêng Nam Vũ...Anh sẽ trực tiếp nói chuyện.
- Đừng. Anh ấy sẽ giết anh...
- Lúc nào em cũng sợ anh chết như thế sao? - Châu mỉm cười, cúi
xuống hôn lên cánh môi của cô bé - Đàn ông có cách riêng để giải
quyết vấn đề của mình...Em không nên lo lắng như thế...
- Anh đừng hôn em - Phong cố gắng chống cự trong yếu ớt - Lỡ như
lại tạo ra thêm mấy đứa nhỏ nữa...
- Vậy càng tốt...
- Tây Châu!
Nó thật sự bất lực vì bản thân cũng không có cách nào kháng cự lại
cảm giác yêu thương, âu yếm này. Người con trai ấy luôn dùng những
cử chỉ dịu dàng để mê hoặc nó. Nhưng Phong không biết anh ấy ngay
từ đầu đã có sự chuẩn bị. Nỗi lo lắng sẽ “tạo thêm mấy đứa” của nó
đã được Châu tính đến từ trước. Sau nhiều lần hôn cô bé, anh phát
hiện lực hút từ cơ thể nó chưa từng mất đi. Chỉ có khác là mức độ
tỉnh táo và khả năng làm chủ của Châu.
Đứa con trong bụng lại bắt đầu không chịu ngồi yên mà cứ từng bước
đoạt lấy hơi thở của Phong. Hai cha con họ, kẻ ở ngoài, người bên
trong, đúng là hành cô bé không còn gì để nói.
Nhận ra tiếng thở gấp gáp của nó, Tây Châu khẽ nhíu mày rồi dứt
khỏi Phong trong vài giây.
- Bé cưng - Bàn tay lại xoa nhẹ trên bụng cô bé - Đừng quậy phá
nữa. Đợi ba “làm việc” với mẹ xong sẽ quay lại chơi cùng con.
Vừa dứt lời đã nhanh chóng tiếp tục công việc đang bỏ dở.
- Tây Châu…Tây Châu… - Thế Toàn hớt ha hớt hãi chạy vào, gây rối
lần thứ hai.
- Lại có chuyện… – Gương mặt anh thật không giấu được vẻ cáu
kỉnh.
Mới hôm qua còn căn dặn cậu ta đừng tùy tiện xông vào phòng Nam
Phong như thế. Vậy mà hôm nay, mọi việc vẫn đâu ra đấy. Muốn có
chút thời gian ở cạnh cô bé cũng vất vả và khổ sở thế này ư?
- Chuyện gì vậy? - Châu phóng đến trước mặt Toàn chỉ trong chớp
mắt.
- Có dấu vết cho thấy con quái vật đang ở đây.
- Sao?
- Tối hôm qua, Nguyên Khánh cùng vài người nữa đã lùng sục khắp
công viên nhưng không có dấu vết gì. Sáng nay không biết cậu ta tìm
ở đâu ra một con cẩu tinh. Nó đánh hơi hột nhựa cậu phát hiện hôm
trước rồi chạy thẳng đến ngôi nhà này. Nguyên Khánh hiện đang đứng
ở ngoài chờ lệnh chứ chưa dám vào.
- Nam Phong, hiện giờ trong nhà gồm những ai?
- Em, chị Vân, anh Vũ, bác Ba và Quang Minh.
- Thế Toàn, cậu ở lại đây với Nam Phong, tôi xuống dưới cùng Nguyên
Khánh kiểm tra một vòng xem sao.
- Anh cẩn thận - Nó nhoài người về phía trước để chụp lấy cổ tay
Châu - Đừng để mình bị thương.
- Anh biết rồi - Anh ấy gật đầu với cô bé một cách thật chắc
chắn.
Trước khi đi còn cúi xuống hôn vào trán Phong đầy âu yếm.
- Ở đây chờ anh. Đừng đi đâu em nhé!
- Cứ giao cô ấy cho tôi! - Toàn trịnh trọng hứa hẹn - Nam Phong sẽ
không có chuyện gì đâu.
Tây Châu bước nhanh khỏi phòng và đưa tay kéo cửa lại.
Phong không nghe tiếng anh ấy đi xuống cầu thang mà chỉ thấy vài
tia sáng lọt qua khe nhỏ bên dưới. Toàn chẳng nói câu nào mà chỉ
liên tục đi tới đi lui trong phòng. Hai bàn tay không biết từ lúc
nào đã co lại thành nắm.
Con quái vật hẳn rất nguy hiểm nên mới khiến anh ta căng thẳng như
vậy.
Nhưng Tây Châu liệu có phải là đối thủ của nó? Lần trước, anh Minh
chẳng phải bị tấn công rất dã man hay sao. Nếu không nhờ có sẵn
thần dược là Nam Vũ ở bên cạnh, tin rằng tính mạng cũng ít nhiều bị
đe dọa.
- Ba con nhất định sẽ bình an vô sự - Phong khẽ vỗ về đứa bé - Anh
ấy nhất định không gặp phải chuyện gì đâu.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua cho tới khi tiếng huỳnh huỵch bất
chợt vọng lên từ dưới lầu. Âm thanh dội vào cánh cửa mỗi lúc một
lớn. Thế Toàn căng thẳng bước tới đứng trước mặt Phong, mắt lăm lăm
nhìn về phía phát ra tiếng động.
Thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh trên cầu thang. Cô bé hoàn toàn
có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của nó.
Trái tim Phong bắt đầu nhảy loạn xạ trong lồng ngực vì lo sợ. Một
con người không thể nào có nhiều chân như thế.
“ẦM”
Tiếng động lớn vang lên kèm theo nhiều mảnh gỗ bắn về phía
trước.
Vật gì đó đen ngòm bất ngờ phóng xuyên qua cánh cửa cực kỳ chắc
chắn. Con chó khổng lồ lao tới, quật ngã Thế Toàn và ngoạm một cú
thật lớn vào cổ tay anh ấy. Toàn còn đang nằm lăn lộn trên sàn vì
đau thì con vật đó đã chồm lên người Phong và cắn vào vai nó một
phát đau thấu xương.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
MÁU CHẢY VỀ TIM
Trong cơn đau, nó thoáng nghe thấy tiếng Tây Châu hét lên:
- MAU BẢO NÓ DỪNG LẠI ĐI!
- Không được làm hại chó của tôi.
- Tên khốn kiếp.
- Anh không được như thế.
- TRÁNH RA!
Con chó bị lôi khỏi người Phong nhưng vẫn ngoan cố ngoạm chặt lấy
vai nó. Có tiếng giằng co, xô đẩy và cào cấu rất quyết liệt. Bàn
ghế trong phòng bị xô ngã và ném vào tường liên tục. Nam Phong nằm
mê man trên giường, cảm giác máu của mình vẫn đang tiếp tục chảy ra
lênh láng. Nó ráng lấy tay bịch vết thương thì nhận ra chỗ đó giờ
chỉ là một đống thịt nhầy nhụa. Nước mắt Phong không ngừng ứa ra
giữa cơn đau và nỗi sợ hãi cực độ. Tay phải cô bé không thể cục
cựa, như thể đó không còn là cánh tay của nó nữa.
Thứ gì đó vừa bị văng vào tường rất mạnh, tiếng ăng ẳng của con chó
vang lên nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Một bàn tay đẫm máu bất ngờ vực Phong dậy và liên tục gọi tên nó.
Trong không gian vẫn vang vọng những tiếng **** rủa đầy tức giận.
Nó mơ hồ vươn cánh tay còn lành lặn về phía trước, cô gắng tìm kiếm
một dấu hiệu nào đó từ người đàn ông mà mình yêu nhưng hoàn toàn vô
vọng...
Nhật Hy vừa xộc vào phòng thì thấy Nam Vũ và Tây Châu đều đang có
mặt. Vũ ngồi bên giường với cặp mắt đỏ hoe trong khi Tây Châu lại
vùi mặt mình vào hai bàn tay trên chiếc ghế dài gần đó.
Nam Phong nằm trên giường với vai phải quấn băng chằng chịt, khắp
người vẫn còn loang lổ những vết máu. Sàn nhà ngỗn ngang bàn ghế,
sách vở và những mảnh vụn từ các bức tường và trần nhà rơi
xuống.
- Chuyện gì thế này? – Hy lăm lăm tiến tới và xốc cổ áo Châu lôi
dậy – Cậu lại làm gì Nam Phong thế, Hả????
- Nhật Hy, hãy thôi đi ! ! ! – Vũ tức giận nạt – Việc này không
phải là lỗi của Tây Châu. Nếu không có cậu ấy thì giờ này con vật
đó đã xé xác em gái tôi rồi.
Nam Vũ vừa nói vừa chỉ tay vào xác con chó nằm trong góc, bên dưới
đống gạch vỡ. Cánh tay Châu quả thật đang chảy rất nhiều máu, trên
mặt thì đầy những vết cào cấu. Vết thương khá sâu, xem chừng không
thua kém gì cô bé đang nằm mê man gần đó. Nhật Hy hết nhìn gương
mặt thất thần của anh lại quay qua dáng vẻ tiều tụy của Nam Phong,
giọng nói đã có phần dịu xuống:
- Ai đó có thể cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra không? Tại sao lại
ra nông nỗi này.
- Nguyên Khánh dắt con chó đến trước cửa nhà Nam Phong, bảo là tìm
con quái vật – Châu thẫn thờ nói – Mình bảo hắn không nên manh động
nhưng Nguyên Khánh cứ một hai khẳng định quái vật đang lẩn trốn
trong nhà. Lúc tụi mình đang giằng co thì con chó xông vào trong.
Nó chạy thẳng lên phòng Nam Phong. Lúc mình tới thì…
Hy nghe xong thì bất ngờ buông tay khổ cổ áo của Châu và rơi mình
xuống ghế.
- Thằng khốn đó còn một hai bảo không được làm hại con chó của nó –
Vũ nghiến răng trèo trẹo – Nếu không phải do nó ngăn cản thì Nam
Phong cũng không đến nỗi này.
- Hắn muốn trả thù Tây Châu – Nhật Hy lẩm bẩm – Cái chết của Kim
Tinh đã làm Nguyên Khánh mất hết lí trí rồi.
- Cũng không hẳn. Con chó theo mùi của sinh vật đó mà đến
đây.
- Ý cậu là sao? Chẳng lẽ cậu lại cho rằng Nam Phong chính là con
quái vật đó?
- Mình không hề nói như vậy – Châu giận dữ nạt lại – Lúc nó tấn
công Quang Minh, mình đang ở cạnh cô bé. Lẽ nào lại không biết?
Nhưng vấn đề là tại sao Nam Phong lại có mùi hương giống với con
vật ấy?
- Con chó dựa vào cái gì để đánh hơi?
Châu liền đút tay vào túi và lấy ra một hột nhựa màu cam. Nhật Hy
lập tức đưa tay nhận lấy với vẻ mặt đầy đăm chiêu. Giữa hột nhựa
này và Nam Phong có quan hệ như thế nào? Tại sao phiền phức không
lúc nào chịu buông tha cho nó? Tưởng đâu có Tây Châu bên cạnh, cô
bé sẽ được yên ổn. Thật không ngờ…
Ba người ngồi lặng im và tiếp tục chờ đợi. Không ai nói câu nào cho
tới khi Nhật Hy bất ngờ đứng dậy và đi về phía chiếc túi cứu thương
đặt trên bàn. Sau một hồi lục lọi, anh ấy quay lại với một cuộn
băng lớn và chai thuốc đỏ trong tay. Hy lặng lẽ đi đến và ngồi
xuống trước mặt Tây Châu, nói chậm rãi:
- Cậu bị thương rồi. Đưa tay đây mình băng lại cho.
Lúc bấy giờ, anh ấy mới chịu bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy vết
thương xuống. Máu tươi từ đó vẫn liên tục nhỏ xuống đất từng giọt.
Bằng sức mạnh của mình, Hy xé toạt cánh tay áo của Châu và bôi lên
đó một ít thuốc đỏ. Mặt anh ấy hơi nhăn lại rồi bất chợt quay đầu
về hướng khác thật nhanh. Nhật Hy biết cậu ta đang rất đau vì vết
thương đã phạm tới phần xương bên trong. Dù vậy anh cũng không thể
nhẹ tay hơn được. Có vẻ như răng cỏ của con cẩu tinh đó không được
sạch sẽ cho mấy. Nếu không nhanh chóng sát trùng, để nhiễm độc sẽ
rất nguy hiểm.
Hy chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lẳng lặng làm nốt công việc của
mình. Vết thương ngiêm trọng như vậy mà nãy giờ Tây Châu chẳng thèm
ngó ngàng tới. Đủ thấy trong lòng cậu ta đang lo lắng thế nào. Hy
đã sai khi chưa kịp hỏi han gì đã đổ hết tội lỗi lên đầu cậu ấy.
Giây phút nhìn thấy Nam Phong nằm mê man trên giường, lòng anh tan
nát và đau đớn khôn tả. Hy thừa nhận có lúc mình đã từng đố kị với
Tây Châu. Anh ấy có tất cả những gì mà Hy luôn mong muốn. Tình yêu
của Nam Phong, quyền được ngang nhiên ở bên cạnh cô bé và gần đây
nhất là một đứa con của hai người…
Nhật Hy không cần quyền lực cũng không ham sự nổi tiếng. Những gì
anh ấy mong muốn chỉ là một gia đình thật hạnh phúc. Nam Phong
không yêu anh đã đành, nhưng tại sao ngay đến việc được ở bên cạnh
bảo vệ nó ông trời cũng không cho phép. Nếu đã vậy sao từ đầu lại
để Hy trở thành ngôi sao của Phong để làm gì? Nỗi bực tức đó có
phải lí do khiến anh dễ dàng nổi nóng với Tây Châu vì những chuyện
không đâu hay không? Ngẫm lại thì thấy anh ấy chẳng làm gì sai, Tây
Châu rất yêu thương và lo lắng cho Nam Phong. Đó là điều ai nấy đều
có thể nhìn thấy. Chính Hy mới là người để tình cảm làm mất đi sự
sáng suốt.
- Nam Phong – Vũ chợt reo lên một cách mừng rỡ - Em sao rồi? Còn
đau lắm không?
- Anh hai – Cô bé chớp mắt nhè nhẹ
- Nam Phong !! – Cả Tây Châu và Nhật Hy cùng hối hả chạy đến.
Cả ba người đàn ông cùng xúm lại quanh giường nó, gương mặt ánh lên
vẻ mừng rỡ.
- Cả hai anh cũng ở đây sao?
Cô bé đưa mắt nhìn lần lượt từng người rồi dừng lại ở gương mặt đầy
những vết trầy xước của Tây Châu:
- Ai làm anh bị thương vậy?
Nhìn ánh mắt đau xót của Phong, Châu chợt thấy khóe mắt mình cay
cay. Cô bé không biết rằng người đáng thương nhất lúc này chính là
nó chứ không phải ai khác.
- Con em…con em có sao không? – Nó muốn chồm dậy để kiểm tra bụng
mình.
- Nó không sao đâu – Châu lật đật quỳ xuống bên giường và nắm lấy
tay Phong– Con của chúng ta vẫn bình an vô sự…Em đừng lo lắng
- Phải đó Nam Phong. Nằm im đi kẻo vết thương lại chảy máu - Vũ
cũng đưa tay ấn nó nằm xuống giường.
Câu nói của anh khiến Phong giật mình như tỉnh cơn mơ. Nỗi đau đớn
lúc bấy giờ mới thật sự xâm chiếm cơ thể nó. Cô bé thấy trong người
không còn chút sức lực. Bả vai nó cứ buốt lên từng cơn một. Hai lỗ
tai lại có tiếng gì đó ù ù thật khó chịu. Đầu cô bé thì đau đến vỡ
tung ra được. Nó nghiêng đầu vào gối, cố kềm nén cho tiếng khóc
đừng bật ra nhưng không được.
- Nếu đau quá thì cứ khóc đi em – Tây Châu đưa tay vuốt tóc Phong,
dỗ dành – Đừng chịu đựng như thế.
- Các anh giết em đi… - Cô bé bắt đầu rên rỉ, nước mắt chảy ròng
ròng trên mặt -…Tây Châu, em thấy đau lắm…
- Anh biết. – Anh ấy cố nuốt nước mắt – Không còn lâu nữa đâu. Mọi
thứ sẽ trôi qua rất nhanh. Hãy tin anh.
- Tại sao trông nó lại đau đớn như vậy? – Vũ như bị đứt từng khúc
ruột.
- Đó là do chất độc của cẩu tinh đang hành hạ Nam Phong – Nhật Hy
cay đắng giải thích – Qua được cơn này thì nó sẽ ổn thôi.
- Không có cách nào giúp con bé ít khổ sở hơn sao?
- Rất tiếc là không.
Trong lúc Nam Phong đang vật vã trên giường, Nhật Hy lại vô tình
trông thấy một hột nhựa màu cam đính trên cổ tay chiếc áo nó đang
mặc. Anh ấy liền lay Châu và chỉ cho cậu ta những gì mình nhìn
thấy.
- Nam Phong, cái áo này là của em sao?
- Cậu điên hay sao lại hỏi câu ấy vào lúc này? – Anh trai nó nổi
cáu.
- Việc này thật sự rất quan trọng – Nhật Hy vội gạt đi – Nam Phong,
hãy trả lời anh. Cái áo này có phải của em không?
- Không... – Cô bé thều thào -…Chị Vân…chỉ…
- Chính Đông Vân đã đưa nó cho em?
- …Chỉ…chỉ nói…nói…
- Chẳng lẽ… – Tây Châu thoáng bàng hoàng – Nam Vũ, tại sao sáng giờ
không thấy chị cậu?
- Chỉ ở phòng chăm sóc Quang Minh mà.
- Ở trong đó mà ồn ào thế vẫn không chạy ra xem thử?
- Hai cậu đang nghĩ gì vậy? – Nam Vũ nhăn mặt khó chịu – Đừng nói
là…
- Nhật Hy, cậu xuống dưới tìm xem có thấy cô ấy không. Nếu không
thấy thì lập tức thông báo cho mọi người biết để lên kế hoạch truy
bắt ngay
- Truy bắt? Tại sao phải truy bắt chị mình chứ?
- Cậu cứ ngồi yên ở đây - Nhật Hy gật đầu rồi bước thật nhanh ra
khỏi phòng.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
GIỌT NƯỚC XUYÊN THẤU
Đông Vân quả thật không có ở chỗ Quang Minh, tìm khắp nơi trong nhà
cũng chẳng thấy tăm hơi. Vào phòng Vân kiếm thì thấy cửa sổ mở
toang, trên giường là một bộ đồ được xếp rất ngay ngắn. Hy nhìn
quanh quất một hồi rồi quyết định bước ra. Nhưng vừa khép cửa lại
đã nghe thấy trong đó vang lên một tiếng động nhỏ. Anh lập tức quay
vào trong để kiểm tra. Bất ngờ thay, Đông Vân đang nằm trên giường
với gương mặt vô cùng thanh thản. Đôi mắt chị khép hờ, những ngón
tay khẽ động đậy một cách vô thức.
Nhật Hy quá đỗi ngạc nhiên liền đi đến lay lay chị ấy:
- Đông Vân. Đông Vân.
- Chuyện gì vậy? – Vân mở mắt ra càu nhàu.
- Bạn vừa đi đâu về thế?
- Mình có đi đâu đâu – Chị lại nhăn nhó đẩy tay anh ra – Buồn ngủ
quá nên về đây nằm tí thôi.
- Đừng ngủ nữa. Mình có chuyện này rất quan trọng cần nói với
bạn
- Chuyện gì? – Cuối cùng Vân cũng chịu ngồi dậy và đưa tay dụi mắt–
Bạn trông có vẻ căng thẳng.
- Nghe mình hỏi này. Bạn về phòng từ lúc nào?
- Ờ…Khoảng gần mười giờ…
- Suốt hai tiếng đồng hồ, bạn không hề rời khỏi đây sao?
- Đã nói là mình buồn ngủ mà. Đi đâu nữa chứ.
- Nhưng rõ ràng…
- Có vấn đề sao? Quang Minh bị gì hả?
- Không. Cậu ấy vẫn khỏe – Hy tỏ ra ngần ngại - Mình nghĩ… bạn mới
chính là người đang gặp rắc rối.
- Rắc rối gì? – Đông Vân lo lắng hỏi lại.
- Tạm thời, nếu không có chuyện gì cấp bách thì đừng ra khỏi nhà.
Mình lên gặp Tây Châu nói chuyện chút đã.
- Nhật Hy – Chị ấy chợt nắm lấy tay áo anh – Chuyện mà bạn nói là
chuyện gì? Làm ơn đừng giấu mình nữa.
- Việc không nghiêm trọng như vậy đâu – Hy vỗ nhẹ lên vai Vân – Khi
nào có thêm thông tin, mình nhất định sẽ nói cho bạn biết. Nhớ kĩ
lời mình dặn. Đừng tự ý rời khỏi nhà nhé.
- Nhưng tại sao?
- Để tránh rắc rối thôi – Anh ấy cười nhẹ - Qua thăm Quang Minh đi.
Mình thấy cậu ấy thức rồi đó.
Hy vừa quay mặt đi đã trút ra một hơi dài thườn thượt.Anh biến mất
rất nhanh để rồi ngay sau đó lại xuất hiện ngay trước mặt Tây Châu.
Nam Phong lúc này đã không còn rên rỉ nhưng gương mặt thì vẫn đầy
vẻ đau đớn. Châu đang ngồi bên giường, tay vuốt nhẹ những sợi tóc
rủ trên vầng tráng ướt đẫm mồ hôi của cô bé. Nhìn thấy Nhật Hy, anh
ấy liền hỏi ngay:
- Có tìm ra Đông Vân không?
- Có – Hy vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn vẻ mặt sốt ruột của Nam
Vũ.
- Cổ thế nào?
- Rất kì lạ.
- Kì lạ?
- Phải – Anh gật đầu nhẹ - Rõ ràng Đông Vân đang có nhiều hành động
mà bản thân cổ cũng không ý thức được.
- Ví dụ như?
- Tự đi ra ngoài rồi tự quay về nhà mà chẳng nhớ gì hết.
- Cậu đã phát hiện được điều gì? Mau nói cho mọi người nghe đi –
Đến lượt Châu đưa mắt nhìn Vũ.
Anh hiểu Nhật Hy đang phân vân việc có nên nói cho Nam Vũ biết mọi
việc hay không. Nhưng đông Vân dù sao cũng là chị, Vũ có quyền được
nghe và nắm rõ mọi chuyện.
- Lúc mình vào phòng Đông Vân thì không thấy cổ đâu. Nhưng vừa bước
ra rồi quay trở lại thì cô ấy đã nằm ngủ trên giường từ lúc nào.
Mình đoán Đông Vân có khả năng di chuyển rất nhanh, cũng giống như
Nam Phong lúc lao vào ngọn lửa cứu cậu. Trước khi đi, cổ còn cẩn
thận xếp lại bộ đồ. Trở về cũng không quên mặc vào. Cứ như thể có
hai con người đang tồn tại trong cơ thể cô ấy.
- Và kẻ thứ hai này không hề muốn chúng ta nhận ra sự có mặt của
nó.
- Đúng thế. Mình nghĩ nó đã điều khiển Đông Vân theo một cách nào
đó. Việc cổ đột nhiên đem tặng cái áo cho Nam Phong, có khi cũng do
nhân vật thứ hai này gây ra.
- Nhưng sao nó biết mình sẽ dùng cái áo để lần theo dấu vết? – Vũ
bất ngờ xen vào câu chuyện.
- Tối hôm qua… – Tây Châu bắt đầu nhớ lại – Sau khi cậu đưa Quang
Minh về phòng, Đông Vân có đến tìm mình. Cô ấy nói Quang Minh nhờ
cổ đưa cho mình cái hột nhựa màu cam. Mình nghĩ chắc cậu ta muốn
mọi người tiếp tục dùng nó để tìm ra con quái vật nên đã đem giao
cho Nguyên Khánh. Có thể lúc đó Đông Vân đã đoán ra tất cả.
- Nghĩa là những gì chỉ nghe và thấy được thì con quái vật đó cũng
biết sao?
- Có thể lắm – Hy gật gù – Nó quá tinh ranh so với một cô gái như
Đông Vân. Việc kiểm soát tinh thần của cô ấy đối với nó không phải
là chuyện khó khăn.
- Nhưng nó từ đâu ra mới được?
- Hồng tử mà Đông Vân sử dụng vốn thuộc về con hung tinh có gốc gác
như thế nào chúng ta vẫn chưa biết. Em nghĩ giữa hai việc này chắc
chắn có mối liên hệ nào đó.
- Ý cậu là việc trở thành một hồng tử đã khiến chị Vân thay
đổi?
- Đúng vậy. Tất cả vấn đề đều nằm ở chỗ mẩu tinh thạch đã rơi trúng
người cô ấy. Ngay từ đầu nó đã tỏ ra rất ranh ma, nhiều lần khiến
chúng ta khốn khổ. Em cứ tưởng sau khi hóa lỏng vật hắc ám đó sẽ
không còn rắc rối nào nữa.
- Nhưng tại sao Nam Phong lại không bị gì?
- Vì mẩu tinh thạch trong người cô bé là của một cát tinh chân
chính – Châu đưa mắt nhìn Hy – Em không biết việc đó xảy ra bằng
cách nào nhưng dù là tinh thạch của ai thì rõ ràng mẩu đá đó vẫn
gây ra những tác hại nhất định.
- Thế…thế còn mình sẽ thế nào? Một lúc nào đó mình có đột nhiên
biến thành quái vật rồi chạy long nhong cắn người không?
- Yên tâm đi – Hy nói giọng khích lệ - Đông Vân bị ảnh hưởng sớm là
vì cổ biến thành hồng tử trước cậu. Bọn mình rút kinh nghiệm từ
chuyện của cô ấy, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản nó xảy ra với
cậu.
- Ngay từ đầu, các cậu không biết trước sự việc sẽ đi đến kết cục
như thế này sao?
- Không. Tụi mình chỉ nghe nói mỗi mẩu tinh thạch sẽ ảnh hưởng một
cách khác nhau đến cơ thể đang dung chứa nó. Lúc đầu thì thấy mẩu
đá hay dở chứng, thỉnh thoảng lại muốn tìm về chủ cũ. Nhưng con
hung tinh của các cậu đều chết cả rồi nên mình và Tây Châu cứ đinh
ninh sẽ không xảy ra rắc rối gì.
- Mình nghe cậu nói mà thấy mơ hồ lắm – Vũ ngớ người trước chuỗi
thông tin khó hiểu – Nói chung các cậu định giải quyết chuyện của
chị Vân thế nào?
- Trước mắt phải nhanh chóng tìm hiểu nguồn gốc hai con hung tinh
đã biến cậu và Đông Vân trở thành hồng tử. Sau đó mới tính tiếp
được. Trong thời gian này, cần cử thêm vài người đến đây theo dõi
mọi hành động của Đông Vân, tốt nhất là đừng để cô ấy phát hiện.
Tây Châu, cậu có biết ai làm được việc này không?
- Có vẻ chúng ta đang cần sự giúp đỡ của một “giọt nước xuyên
thấu”
- Mình đâu giao tiếp được với chúng? – Hy nhún vai.
- Vậy hãy tìm giọt nước nào “biết nói” ấy.
- Một “giọt nước xuyên thấu” biết nói ư? Ý cậu là…
- Phải, mình có quen một cô gái như thế - Tây Châu mỉm cười – Phiền
cậu đi gặp Thế Toàn và bảo cậu ấy đưa Lưu Thủy đến đây được
không?
Nhật Hy đứng bất động trong vài giây rồi bỗng giật mình như vừa
hiểu ra điều gì đó.
- Mình đi ngay đây.
ĐỆ NHẤT THÔNG MINH
- Nãy giờ hai cậu đang nói gì thế? - Vũ lại ngơ ngác nhìn theo Nhật
Hy vừa lao người ra ngoài cửa sổ.
- Bọn em chỉ đang tìm cách cứu anh và chị Vân mà thôi – Châu thở
dài cúi xuống nhìn Phong
Vũ thấy cậu ta nhẹ nhàng cầm bàn tay em gái mình lên rồi áp sát vào
mặt, vẻ nâng niu như đang giữ vật gì đó rất mong manh, dễ vỡ. Thật
ra, lúc biết chuyện của Châu với Phong, Vũ đã đi từ bất ngờ đến
suýt nổi giận. Trong mắt anh, Tây Châu vốn là một con người không
những lạnh lùng mà còn rất khó hiểu. Cậu ta ít khi nào chịu bộc lộ
cảm xúc thật của bản thân. Suy nghĩ lại vô cùng rắc rối và phức
tạp. Nhìn thái độ những người khác khi nói chuyện với Châu, Vũ nhận
ra ngay đây chính là một chàng trai có khả năng hô phong hoán vũ,
gây giông tạo tố. Nam Phong ở gần cậu ấy không biết có bị bắt nạt
hay không.
Nhưng hôm nay, cách nhìn của Nam Vũ về Tây Châu đã có nhiều thay
đổi. Cậu ta đối xử với Nam Phong quả thật chẳng giống gì với lúc
làm việc cùng những người khác. Ngoài ba má và bản thân mình ra, Vũ
chưa từng thấy ai có thái độ yêu thương và trân trọng nó như thế,
kể cả Đông Vân. Chị ấy tuy rất thương Phong nhưng thỉnh thoảng cũng
khá thờ ơ với cảm nhận của cô bé. Khó trách Vân ở điểm này vì dù
sao Nam Phong đối với chị cũng chỉ là một đứa em họ. Làm sao có thể
sánh bằng tình máu mủ?
Nhớ lại dáng vẻ thất thần và những giọt nước mắt của Tây Châu, Vũ
mới bàng hoàng nhận ra em gái mình quan trọng đối với cậu ta như
thế nào. Bình thường thấy hai người họ cũng không nói năng nhiều mà
sao bây giờ tình cảm lại thắm thiết như thế? Chẳng những vậy, con
người này còn hết mực lễ độ. Mỗi lần gặp anh đều cư xử rất phải
phép. Dù tuổi đời cậu ta nhiều hơn Vũ đến khủng khiếp, nhưng lại
chưa có lúc nào tỏ ra xem thường hay xúc phạm.
Thôi thì đành vậy, nếu Nam Phong đã quyết định yêu thương Tây Châu
thì cứ chiều theo ý của nó. Dù sao có cậu ấy ở bên cạnh, Vũ cũng có
thể yên tâm rằng em gái mình sẽ không bị ai bắt nạt. Bây giờ chị
Vân ra nông nỗi như vậy, còn Vũ thì không biết sống chết thế nào.
Nếu bỗng nhiên cùng nhau chết hết thì chí ít cũng có người thay anh
chăm sóc Nam Phong . Ba má ở trên trời, nếu biết nó đã tìm được một
nơi tốt để nương tựa chắc cũng vui lòng…
Vũ còn đang đứng nghĩ ngợi miên man thì Nhật Hy đã quay trở lại,
theo sau còn có hai người nữa. Lưu Thủy vừa nhìn thấy Nam Phong đã
vội vàng sà xuống bên giường, miệng mấp máy:
- Bạn ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?
- Chất độc hành hạ cô ấy dữ quá – Tây Châu khẽ lắc đầu – Có lẽ còn
phải ngủ thêm một lúc nữa.
- Hy vọng giấc ngủ sẽ khiến Nam Phong ít đau đớn hơn – Thủy nhẹ
nhàng đặt tay mình lên bụng Phong.
Ánh mắt cô ấy sáng long lanh rồi bỗng nhiên ánh lên một niềm vui kì
lạ. Lưu Thủy đưa mắt nhìn Châu và mỉm cười kín đáo:
- Đứa nhỏ lớn nhanh quá – Cô ấy thì thầm thật khẽ - Lại còn rất
giống anh.
Tây Châu nghe thấy những lời đó thì chết sững. Tại sao cô ta cũng
biết việc này? Lẽ nào Nam Phong đã đem chuyện của mình kể cho Lưu
Thủy nghe. Không thể nào, cô bé vốn không có thói quen nhiều chuyện
như thế.
- Anh đừng quên tôi vốn xuất thân là một giọt nước xuyên thấu –
Thủy nhún vai nhìn Châu – Không chuyện có thể qua mắt tôi được
cả.
- Bởi vậy hôm nay mới mời cô đến đây – Nhật Hy từ phía sau bước
lại, không hiểu nãy giờ đã nghe được bao nhiêu phần của câu chuyện
– Vừa nãy tôi đã đưa cô đến chỗ Đông Vân. Bây giờ, cô có thể nói
điều cô biết cho chúng tôi nghe được không?
- Được thôi – Cô ấy nhẹ nhàng đứng dậy - Hồng tử của Đông Vân trước
đây vốn thuộc về Như Xuân. Bản thân Như Xuân lúc trước là một con
cá sống lâu năm dưới hồ. Con hung tinh bị cổ cướp đi hồng tử có
nguồn gốc từ loài chuột túi thành tinh di cư từ Châu Úc. Con hung
tinh này lại ăn cắp hồng tử từ một con hung tinh vốn là loài báo
gấm rất hung tợn. Nói chung, hồng tử đó là vật được chuyển giao rất
nhiều lần.
- Thảo nào mà cô ấy mang trên người tất cả các đặc điểm đó – Thế
Toàn nhớ lại – Da cá, tóc người, chân chuột túi và móng vuốt của
báo.
- Thật kinh khủng – Vũ bất giác thấy người mình lạnh toát – Tôi
không muốn một ngày nào đó mình cũng trở thành con gì đó giống như
vậy.
- Không đâu – Thủy chậm rãi đi rảo bước vòng quanh người anh, mắt
quan sát một cách kĩ lưỡng – Thanh Thu vốn là một con dơi rất thích
hút máu người. Nhưng may phước cho anh là cổ ăn cắp hồng tử của một
cát tinh chứ không phải con hung tinh nào khác.
- Dơi hút máu ư?
- Đúng thế. Loài dơi này hễ nghe mùi máu là chẳng còn biết đến việc
gì khác. Chúng có khả năng phát hiện ra con mồi từ rất xa. Cơ thể
được cấu tạo đặc biệt để săn bắt trong bóng đêm và hút máu mà không
hề gây ra cảm giác.
- Nam Vũ, khi nào cậu cảm thấy có gì bất thường thì phải báo cho
tụi mình biết liền đó – Nhật Hy lật đật nhắc nhở.
- Sao khi không tôi lại biến thành một hồng tử để làm gì kia chứ? –
Mặt mày Vũ nhăn nhó – Thà làm hung tinh còn sướng hơn.
- Hung tinh ư? – Mắt Tây Châu bỗng trở nên sáng rực
- Làm hung tinh ngoài việc có cuộc sống bất tử thì chẳng còn gì hay
ho đâu – Thủy nhăn mặt nhắc nhở - Anh đừng nói bậy.
- Tây Châu, cậu đang nghĩ gì mà mặt mày rạng rỡ thế? – Nhật Hy hất
cằm hỏi – Có phải đã nghĩ ra cách gì không?
- Em đang tự hỏi…
- Cách gì cậu mau nói đi – Vũ nóng ruột hối - Nói ra là biết được
hay không ngay ấy mà.
- Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta giúp Đông Vân trở thành hung
tinh?
- Có thể sao? – Toàn tỏ ra hoài nghi – Nhưng bằng cách nào?
- Bất cứ sinh vật gì trừ con người khi nuốt phải hồng tử đều sẽ trở
thành hung tinh – Nhật Hy lập tức hiểu ra – Mà anh chị em nhà cậu
đều không phải là con người.
- Chẳng những thế, hung tinh còn may mắn sở hữu một đời sống bất
tử. Đó chính là thứ mà chúng ta cần.
Tây Châu vừa kết thúc câu nói đã nhận được ánh mắt thán phục của
mọi người:
- Anh thật thông minh – Lưu Thủy tỏ ý thán phục – Chuyện như thế mà
cũng nghĩ ra được.
- Nếu không phải Nam Vũ đột nhiên muốn làm hung tinh thì tôi cũng
không nghĩ đến việc này. Công lao đều của anh ấy cả.
- Nam Vũ, lần này cậu đã cứu cả gia đình mình rồi đó – Thế Toàn
cười lớn
- Mình…mình chỉ nói đại thôi mà – Vũ lúng túng nhìn mọi
người.
- Chúng ta đừng ở đây khen ngợi nhau nữa – Nhật Hy bật cười – Bây
giờ cần nhất là tìm cho ra một hồng tử đem về cho Đông Vân. Chắc
phải bắt gấp một con hung tinh..
Hy vừa nói tới đó thì Lưu Thủy đã giật nảy mình. Biết đã lỡ đụng
chạm đến thân phận của cô ấy, anh liền đính chính:
- Ý tôi là đi bắt một con hung tinh đang gây tội ác…
- Vậy giao chuyện này cho cậu nhé – Tây Châu đề nghị - Làm xong
càng sớm thì càng đỡ nguy hiểm.
- Được rồi, mình đi ngay đây.
- Để mình đi với cậu – Thế Toàn lập tức bám theo – Lưu Thủy, em ở
lại đây chờ anh nhé.
Thủy gật đầu vì trong lòng cũng muốn ngồi với Nam Phong thêm một
lát nữa. Cô ấy biết Thế Toàn nghe mọi người nói phải bắt gấp vài
con hung tinh trong lòng thấp thỏm không yên. Anh sợ người yêu mình
có chuyện nên muốn Thủy ở lại chỗ Tây Châu. Dù sao có anh ấy cũng
còn hơn lang thang một mình bên ngoài vào lúc này:
- Chàng ngốc đó đang nghĩ gì thế? – Châu mỉm cười lắc đầu – Tôi ở
đây, Nhật Hy thì đã biết mọi chuyện. Ai sẽ làm hại cô được
chứ.
- Thế Toàn lúc nào cũng như vậy - Lưu Thủy nhìn theo bóng anh –
Luôn xem tôi như một đứa con nít. Anh ấy quên rằng trước khi gặp
ảnh, tôi vẫn có thể một mình sống yên ổn.
- Hai người nói chuyện gì mà sao tôi nghe chẳng hiểu gì hết.
- Anh xuống thăm Quang Minh xem cậu ấy thế nào rồi. Luôn tiện canh
chừng Đông Vân luôn. Có anh ở đó, mẩu tinh thạch ấy không dám liều
lĩnh đâu.
- Này, có khi nào nó nổi hứng tấn công mình không?
- Không đâu. Nó còn muốn tiếp tục ra ngoài quậy phá. Vì vậy không
dại dột gì lộ diện để người khác phát hiện. Anh chỉ cần nhớ đừng
nói gì đến kế hoạch của chúng ta trước mặt Đông Vân hay Quang Minh
thì được rồi.
- Hiểu rồi. Không phiền hai người nói chuyện. Mình đi xuống trước
đây.
Nam Vũ liếc nhìn em gái một cái thật nhanh rồi vội vàng rời khỏi
phòng.
TÌNH MẪU TỬ
Lưu Thủy nhìn theo anh rồi bỗng mỉm cười rất lạ:
- Anh chàng ấy cũng hiểu ý người khác thật.
- Có thể đó là gen di truyền – Tây Châu mỉm cười đáp.
- Anh cứ ở đây mãi như thế liệu có ảnh hưởng đến công việc không? –
Thủy ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và bắt đầu hỏi han.
- Tự tôi giải quyết được.
- Ngay từ đầu tôi đã đoán Nam Phong sẽ giữ lại nó – Cô ấy chợt quay
qua nhìn Phong - Bạn ấy quá yêu anh…
- Có phải cô đã nói gì với cô ấy?
- Tôi hướng dẫn Nam Phong hành động theo những gì mà con tim bạn ấy
mách bảo. Chỉ khi nào điều đó là do chính Nam Phong lựa chọn thì
bạn ấy mới có đủ can đảm để bảo vệ nó đến cùng.
- Cô cũng chính là người đã bày cho cô ấy trò tắm nắng nguy hiểm? –
Trong giọng Châu đầy vẻ kềm chế.
- Khi đứa bé khát khao sự sống cũng là lúc tình mẫu tử giữa họ sẽ
bùng lên mạnh nhất. Nam Phong sẽ phải quyết định có nên giữ cái
thai lại hay không.
- Nhưng cô có biết nếu cô ấy làm như vậy sẽ rất nguy hiểm hay
không?
- Đương nhiên là tôi biết.
- Biết mà sao cô vẫn làm? – Nuốt, anh đang cố nuốt nhanh cơn giận
xuống cổ họng.
- Tôi không muốn Nam Phong giống mình, cứ day dưa mãi không quyết
định được. Những ngày tháng đó quả thật rất đau khổ. Lúc tình cảm
dành cho đứa con trở nên mạnh mẽ cũng là khi tôi nhận ra mình tuyệt
đối không được sinh nó ra. Thế Toàn không muốn có nó, không ai
trong hai họ hung cát muốn nó tồn tại trừ tôi. Con tôi sẽ phải sống
như thế nào? Cái thai càng lâu ngày sẽ càng khó phá bỏ. Bởi vậy
những lần sau, tôi đều quyết định phải sớm giải quyết nó. Còn với
Nam Phong, nếu bạn ấy thật sự không đủ can đảm để bảo vệ con mình
thì tốt nhất là đừng sinh nó ra. Nhưng tôi lại muốn cho cổ một cơ
hội, tôi muốn cổ cảm nhận tình mẩu tử là thế nào trước khi quyết
định từ bỏ nó. Khuyên Nam Phong phơi mình dưới nắng vừa là cách
giải thoát, vừa làm mối liên kết giữa hai mẹ con bùng lên nhanh
chóng mà mạnh mẽ nhất.
- Tôi vẫn thấy việc đó là quá mạo hiểm
- Dù sao bây giờ bạn ấy cũng đã quyết định giữ lại đứa con của
mình. Đó là điều mà tôi rất muốn nhưng chưa bao giờ dám thực hiện.
Anh không biết tôi ngưỡng mộ Nam Phong đến thế nào đâu. – Thủy bỗng
thở hắt ra - Tây Châu, anh hãy hiểu rằng tôi cũng rất khổ tâm khi
phải tự mình chỉ cho bạn ấy cách phá bỏ cái thai nhưng thật sự
không còn cách nào khác. Nam Phong may mắn hơn tôi vì cổ có anh
luôn ủng hộ. Còn Thế Toàn…
- Hai người không phải là không có cơ hội. Hãy chờ một thời gian
nữa. Tôi nhất định sẽ giúp các bạn hóa giải sự đối đầu truyền kiếp
này.
Cuối cùng, Châu cũng khống chế được sự tức giận của mình. Người con
gái này suy cho cùng cũng là có ý tốt.
- Có thể sao?
- Chắc chắn là có thể. Không phải tất cả cát tinh đều tốt và cũng
không phải mọi hung tinh đều xấu. Cần có một ít thời gian để mọi
người nhận ra điều này. Khi đó, cô và Thế Toàn có thể đến với nhau
mà không phải sợ gì nữa.
- Nam Phong đã nói chuyện của bọn tôi cho anh biết à?
- Không. Cô ấy chẳng nói gì cả - Tây Châu mỉm cười – Lần đó tôi và
Nam Phong tình cờ trông thấy Thế Toàn vội vã chạy xuống cầu thang.
Sau đó lại nghe cô kể chuyện cô ấy giúp cô lẩn tránh Tâm Giang, vậy
là tôi hiểu ra tất cả.
- Nhưng lẽ nào chỉ dựa vào từng ấy chuyện mà anh đi đến kết
luận?
- Đương nhiên là không. Tất cả chỉ mới là giả thuyết của riêng tôi.
Nhưng kể từ hôm đó, tôi bắt đầu để mắt đến hành động của Thế Toàn,
đến thái độ của cậu ấy mỗi lần tôi giả vờ vô tình nhắc tới tên cô.
Nếu đã thật sự quan tâm đến một ai đó thì khó mà giấu được lắm.
Nhất là khi người khác đã cố tình để ý.
- Vậy sao anh vẫn để yên cho bọn tôi?
- Đơn giản vì tôi thấy điều đó chẳng gây hại gì. Hai bạn sẽ là một
trong những chiếc cầu nối khiến cát tinh và hung tinh ngày càng gần
nhau hơn.
- Những điều anh nói đều là sự thật ư? Không phải đang an ủi tôi
chứ?
- Tại sao tôi lại phải nói dối cô nhỉ? Điều cô cần làm nhất lúc này
là giữ gìn mạng sống của mình cho tới ngày đó. Nguyên Khánh là kẻ
rất nóng nảy. Cậu ta mà bắt gặp bất cứ hung tinh nào cũng sẽ không
nương tay đâu.
- Cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ chờ đến ngày đó.
- Việc gì tôi đã hứa thì nhất định sẽ… - Tây Châu bất ngờ đưa tay
nắm chặt lấy vết thương.
- Con chó đó có vẻ không được nhẹ nhàng với anh cho lắm?
- Tôi cũng không biết Nguyên Khánh kiếm đâu ra một con chó hung dữ
như vậy. Dựa theo kích thước của nó thì cũng phải sống được mấy
chục năm rồi.
- Tại sao anh lại giữ một người như hắn ở bên cạnh?
- Thầy tôi muốn như thế nên chẳng còn cách nào khác.
- Ai cũng biết kể từ sau cái chết của Kim Tinh, anh và hắn thù cũ
hận mới càng chồng chất. Tôi không nghĩ Nguyên Khánh đi theo anh
bao lâu để có thể quên được tất cả mà làm lại từ đầu.
- Có người đến. Lưu Thủy, cô mau trốn đi.
Một tia sáng bay xẹt vào phòng và người mà họ vừa nhắc đến lập tức
xuất hiện. Cũng may là Thủy đã kịp biến mất trước đó mấy
giây.
- Cậu đến đây có việc gì? – Tây Châu liền bước tới.
- Tôi đến để mang xác con chó về - Khánh khịt mũi.
- Chỉ thế thôi sao?
- Chẳng lẽ như vậy cũng không được? – Hắn ta bắt đầu đi vòng quanh
– Hình như anh vừa có khách.
- Con chó của cậu ở đằng kia – Châu chỉ tay vào góc tường – Cậu
không đến thì tôi cũng định dùng vô ảnh tiễn xử lí nó.
- Tây Châu, tìm được rồi…Bọn này tìm được rồi – Giọng của Toàn vang
lên trước cả khi anh ta xuất hiện.
Nhật Hy vừa nhận ra sự hiện diện của Nguyên Khánh đã lập tức kéo
tay Thế Toàn về sau, ra vẻ rất bí mật.
- Cậu la hét gì thế? – Khánh liền lăm lăm tiến lại – Hai người
trông thật mờ ám.
- Bọn tôi đến tìm Tây Châu – Hy đẩy Toàn ra sau lưng mình – Chẳng
lẽ chuyện đó mà cậu cũng muốn quản?
- Dĩ nhiên là không phải vậy – Khánh hơi lúng túng khi bắt gặp ánh
nhìn của Nhật Hy.
- Đem con chó của cậu ra khỏi đây nhanh đi – Tây Châu nhắc nhở -
Chúng tôi có vài chuyện riêng cần phải nói với nhau.
Thập Tam Thái Bảo khệ nệ bê cái xác nặng nề của con chó trên tay
rồi hậm hực bỏ đi. Đợi đến khi hắn đã thật sự rời khỏi, Châu mới
lật đật quay qua hỏi Thế Toàn:
- Tìm được nhanh như vậy sao?
- Anh Nhật Hy đúng là sát thủ hung tinh. Ảnh vừa ra tay đã bắt sống
được một con – Toàn hăm hở chìa mẩu đá đang giẫy giụa trong tay ra
– Nhưng…Lưu Thủy đâu rồi?
- Em ở đây – Cô ấy liền xuất hiện – Lúc nãy hắn đứng gần quá. Em cứ
tưởng đâu mình bị lộ rồi chứ.
- Đừng nói nữa, chúng ta mau đi cứu Đông Vân. Lưu Thủy, phiền cô
giúp tôi ngồi đây trông chừng Nam Phong một lát. Tôi ở ngay lầu bên
dưới, khi nào xong sẽ lên ngay.
- Được rồi, mấy anh cứ đi đi – Thủy nhận lời - Nam Phong để đó tôi
chăm sóc cho.