- "Nhắc đến con nhỏ đó thì chỉ thêm bực mình, mặt lúc nào cũng đơ
như cây cơ. Tui học chung cả nhỏ đó gần 2 năm rồi nhưng chẳng biết
gì về nó hết á, hỏi đứa khác đi!!!"
- "Haizzz...tụi này cũng chẳng biết gì đâu, chỉ biết là từ hồi vô
trường giờ con bé chẳng thân..., à mà ko, chẳng hề quen ai trong
trường hết. Tối ngày cứ lầm lỳ chẳng bao giờ có biểu hiện khác trên
khuôn mặt. Nói thật : chẳng khác nào bức tượng di động."
- "Ah...tớ biết cô bạn này đấy, bạn ý tên là Lâm Anh ngồi phía cuối
lớp, chỉ sau tớ 1 dãy thui à. Bạn ý ít nói lắm, ngoài giáo viên ra
thì chẳng hé miệng với ai 1 câu. Tớ vốn là đứa hòa đồng vui tính
nhất trong lớp mà vẫn ko tài nào tiếp cận được với bạn ý. Nhưng
phải nói là tớ rất nể cô bạn này, môn nào Lâm Anh cũng đứng nhất
lớp đấy."
- "Học giỏi thì sao nào, tưởng học giỏi thì khinh khi người khác
chắc!!! Ờ, thì mặt mày cũng tạm ổn, người ko tệ, nhưng ko phải hot
gì, bình thường thôi. Hôm bữa nhỏ đó làm rơi cây bút ở căn tin, tôi
có lòng tốt nên mới nhặt hộ, ai dè nhỏ quay lại lấy bút rồi đi
luôn, đến 1 câu cám ơn cũng ko có. Tôi mà là con gái, tôi đánh nhỏ
tơi bời rồi đấy...hừ!!!"
- "Sao? Lâm Anh à??? Có nhầm ko ta, tui quen
nhiều em tên Lâm lắm...Lâm Linh này rùi thì Lâm Khánh này rùi Lâm
gì gì đó... chứ Lâm Anh chưa nghe bao giờ! Chắc nhầm tên cô em
trường nào rùi, chứ em ý mà học ở trường này thì làm sao qua tầm
ngắm trong bộ sưu tập girl của tui được hehehee."
Chap 1/ 16 : Đo độ
- Đồ khốn! Tôi...tô..tôi ghét anh, tô...tôiii hận anh. Đồ lừa đảo,
đồ xấu xa. Tôi ko muốn nhìn mặt anh nữa.... huhuhu...
Sau khúc "tuyệt tình ca" sướt mướt, cô bạn gái của Minh Tuấn quay
lưng bỏ chạy, để lại phía sau một khuôn mặt phải nói là ko có gì...
bình thản hơn, như là đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy.
Nhếch mép cười một cách rất chi là đểu, hắn thầm nghĩ, đây có lẽ là
một kết thúc tốt đẹp so với những cô bạn gái trước của hắn, cô ko
tát cho hắn ta một cú giáng trời thì khóc lóc quằn quại ăn vạ trong
lớp hắn. Hắn nghĩ mà còn cảm thấy hơi... sởn gai óc...
- Haizzz....tội nghiệp con bé...bé thế mà đã bị mày chơi.
Thằng Bính cận khoác vai hắn, mắt hướng về phía con nhỏ. Thằng này
chơi thân với hắn nên vụ nào cũng nắm rõ tình hình chi tiết hết,
phải nói rằng thằng này là một người ko thể thiếu, là cánh tay phải
của hắn!
Bính cận đưa tay ra tính tính toán toán...
- 11...12.... - 12 ngày... chà... cũng tiến bộ hơn nhỏ trước 3
ngày, nói chính xác hơn là 2 ngày rưỡi. - Nó vỗ vỗ vai thằng bạn,
trêu chọc - Như vậy là khá lắm rồi, lần sau cứ thế mà phát
huy...khà khà...
Hắn đứng im từ nãy đến giờ, mắt cứ đăm chiêu mãi về hướng chạy của
con nhỏ, mặc dù nhỏ bạn gái hắn đã biến mất từ lâu.
- Ko được ! Ko thể như thế được !
Trời! hắn đột xuất thốt lên một câu giật bắn mình. Thằng Bính cận
đẩy gọng kính lên, quay lại nhìn hắn ngu ngu...
- Ko thể ...- Vừa nói hắn vừa giang tay đẩy thằng Bính cận ra, mắt
vẫn nhìn về hướng đấy - Ko thể ....bỏ qua được!
Nói rồi hắn lao như tên phóng ra khỏi lớp, thằng bạn của hắn từ khi
bị đẩy vẫn ngơ ngơ ngác ngác đứng đấy, mặt thì ngu ko chịu
nổi...
Thì ra hắn để ý em nào ngồi bên góc sân trường đang cắm cúi đọc đọc
cái gì đó.
Nhìn nghiêng cũng thấy em dễ thương ra phết, từ đầu xuống chân thì
chẳng có gì đặc biệt, áo phong quần jeans...rất giản dị ( trường
hắn được tự do ăn mặc mà), được cái em nó có nước da trắng như
trứng gà bóc... cũng được xếp vào hạng tàm tạm...
- Hi ! Tôi ngồi cạnh Ấy có được ko?
Ko có phản ứng gì, cũng ko 1 cái liếc mắt...
- Ấy ko trả lời vậy là đồng ý nhé - Hắn lân la ngồi xuống - Ấy tên
gì? Học lớp nào vậy?
Vẫn ko có phản hồi, được lắm cô bé... độ chai đì của anh đây cũng
ko kém phần đâu... Hắn liếc nhìn cuốn sách nhỏ đang đọc...
- Toán học à? 12....vậy là Ấy học lớp 12? Ây cùng khối với tôi rồi
đấy. Nhưng Ấy học lớp nào vậy sao tôi ko biết ta...?
Vẫn ko coi hắn ra gì, làm hắn thấy khó chịu dần rồi đấy...
- Tôi tên Minh Tuấn, còn Ấy? Đến giờ giải lao thì Ấy phải để thời
gian nghỉ ngơi chứ... học nhiều làm gì ... mà....
Hắn chưa nói hết câu thì nhỏ đứng phắt dậy rồi bỏ đi, mắt vẫn ko
rời cuốn sách. Ko có một thái độ cụ thể nào dành cho hắn.
Khỏi phải nói cũng hiểu... độ ngu của hắn bây giờ còn hơn cả thằng
bạn hắn lúc nãy...
Chap 2 /16: Bạn học... mới
Trở lại với nhân vật Lâm Anh. Những thằng chai sạn như hắn thì nó
cũng gặp nhiều rồi. Phí sức, nó chẳng bao giờ để thời gian vì những
thằng vô công rỗi nghề như vậy.
Nó về lớp và lẳng lặng tiến đến bàn mình. Lớp nó hình như đang nhốn
nháo chuyện gì đó... kệ, nó vẫn cắm cúi vào cuốn sách chẳng cần
quan tâm...
- Giới thiệu với các em, đây là bạn học mới đến lớp chúng ta. Các
em cho 1 tràng pháo tay!!!
- Xin chào các bạn. Tớ tên Lệ Nhi, mong các bạn giúp đỡ.
Sau 1 tràng pháo tay và những lời bàn tán rầm rộ, cô chủ nhiệm lên
tiếng:
- Nào, Lệ Nhi, em chọn chỗ ngồi đi.
Cô nàng đảo đảo mắt tìm kiếm.
- Thưa cô....em sẽ ngồi trước bàn bạn ấy, Lâm Anh!!!
Câu nói của Lệ Nhi vừa dứt thì cả lớp cùng đồng thanh "Ồ" lên 1
tiếng.
Lâm Anh giờ mới ngước mặt lên nhìn. Hai cặp mắt đối diện nhau, Lệ
Nhi vẫn mĩm cười tinh quái nhìn nó, giống như là 1 ý đồ đã sắp đặt
trước. Còn nó, khuôn mặt biến sắc rõ rệt, máu trong người nó dồn
hết lên mặt làm nó đỏ tái, cặp mắt nó ánh lên như hai con dao sắc
nhọn đang lao về hướng Lệ Nhi.
Cả lớp im bặt, hết nhìn nó rồi đến nhìn cô bạn mới hết sức tò
mò....
- Em quen với Lâm Anh à? - Cô chủ nhiệm cũng hơi bất ngờ, nhưng lại
ko để mất thêm thời gian của lớp - Thôi em về chỗ ngồi đi!
Nó cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu, rồi lại tiếp tục
cắm cúi vào sách, nhưng trong lòng thì rất khó chịu...
Hết tiết học.
Nó nghĩ mình nên đi xuống căn tin uống 1 chai nước có ga để bớt
nóng trong người, dù sao nó cũng chẳng muốn nhìn mặt Lệ Nhi trong
lúc này.
Theo thói quen, nó chọn một góc khuất ở căn tin vừa uống nước vừa
dán mắt vào sách.
- Hi! Chào Ấy, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, đúng là duyên thật
đấy.
Uh duyên, vô duyên thì có. Nó chẳng buồn ngước lên nhìn, sắc mặt
lạnh như tiền.
- Ấy chăm chỉ học vậy sao, hay Ấy làm gia sư cho tôi đi??? - Hắn
gãi gãi sau gáy, hơi xấu hổ - Nói thật với Ấy, tôi học dở lắm, nhất
là môn Văn, à ko, môn Lịch Sử chứ... hì hì, nói chung môn nào tôi
cũng chỉ số 50% thôi, ấy mà đồng ý làm gia sư cho tôi thì tốt quá
^^
- ....
- Thôi được, xem như Ấy ko trả lời là Ấy đã đồng ý. Tôi quyết định
ngay bây giờ tôi sẽ nhận Ấy làm gia sư của riêng tôi !!!!! Ấy cố
gắng làm tốt bổn phận của mình nhé!!!!!
Và thế là hắn hí hửng quay lưng đi, mặc kệ đối phương nghĩ thế nào.
Hắn là vậy, nói là làm và phải làm cho bằng được....
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
heoubaotam - Cấp 10 [ được Cảm Ơn lần trong 18215 Bài Viết ] Thời
Gian: Thứ 7, Hôm Qua, 1:39:47 | Bài Thứ 5
Chap 3 /16 : Gia sư bất đắc dĩ
- Ối ối....đừng chen mà....tớ sắp nhìn thấy được mặt cậu ấy
rồi.
- Đâu? tránh ra tớ coi với.
- Ôi đúng là hot quá...hot thật đó.
- Cậu ấy thật là tuyệt vời hix hix...
Chẳng hiểu lý do gì mà sáng nay đến trường lại thấy khối lớp 12 của
nó nhốn nháo toàn nữ sinh chen chúc nhau ở hành lang, lại còn kêu
la ầm ĩ nhức óc điếc tai. Nó thì ko phải dạng người ưa tò mò nên đi
thẳng vào lớp. Lớp nó cũng chẳng còn bóng con gái nào ngoài Lệ Nhi.
Thấy nó, Lệ Nhi lại mỉm cười, một điệu cười khiến nó càng cảm thấy
khó chịu.
Đầu nó bắt đầu lật lại chuyện cũ xa xôi...
Nó cố chống gượng suốt 2 năm qua. Nó đã cố gắng để quên hết chuyện
của quá khứ nhưng mọi cố gắng đều phí công vô sức, người làm nó ra
thế này thì lại đang ngồi trước mặt nó cười, cười trên sự đau khổ
của nó...
- Nào, tất cả các em hãy vào chỗ ngồi hết đi!!!!!!!
Tiếng hét của thầy dạy Văn làm nó sực tỉnh, nó tránh né cái nhìn
của Lệ Nhi và đi thẳng đến bàn mình.
Và trong cả một tiết học, nó ko tài nào tập trung được...
Giờ giải lao hôm nay nó chẳng có hứng xuống căn tin, nó kiếm một
chổ khuất dưới góc cây sân trường. Hôm nay trời đẹp, gió thổi nhè
nhẹ, không khí ảm đạm làm nó cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
- Ahhh....thì ra Ấy ở đây, tôi tìm Ấy mãi.
Hừ, lại cái tên Minh Tuấn đáng ghét. Muốn yên tĩnh một chút cũng ko
xong.
- Hôm nay có một bài tôi ko hiểu nên nhờ Ấy chỉ hộ, Ấy giúp tôi
nha? Hì hì
Hắn gãi đầu cười cười, lôi trong túi ra một cuốn sách, lật lật từng
trang tìm tìm kiếm kiếm...
Nó thở dài mệt mỏi, nó chẳng muốn đôi co với hắn, mặc kệ.
- Lâm Anh! Đúng là Lâm Anh rồi !!!!
Tiếng của thằng con trai nào đó kêu tên nó ở đằng xa, nó cả Minh
Tuấn đều ngước lên nhìn. Rồi nó chau mày, nhìn kỹ một chút.
Ai vậy??? Hình như... Người ấy quen quen....Cậu ấy là... là người
ấy sao??? ...
Thật ko thể tin nổi...!!! Phải làm sao đây....
Tự nhiên nó cuống quýnh hết cả lên... Chuyện gì đang xảy ra với nó
đây chứ???.. nó ko muốn gặp cậu ấy.... thật sự ko muốn.... nhất là
lúc này!...
Cậu ta đang tiến gần về phía nó..... Bỗng nhiên nó quay phắt sang
hắn, khoác lấy tay hắn rồi lôi đi...
- ????... Bài này đâu phải toán, là Anh văn mà...!!
Nó lôi hắn ta đi 1 đoạn khá xa, nó cũng ko dám quay đầu lại nhìn
người ấy.
Trên đoạn đường hắn ngẫm nghĩ mới biết nãy giờ chỉ là trò giả
dối....hắn ức chế lắm.
- Này Ấy!!! Diễn đến đây đủ rồi đó.... cậu ấy đi rồi.
Nó rút tay lại, thay vì sẽ mĩm cười và nói với hắn một câu cám ơn
chân thành thì ngược lại, mặt nó lạnh tanh chẳng nói chẳng rằng
quay lưng bỏ đi, để lại hắn chơi vơi giữa sân trường với một cục
tức dồn nén bấy lâu sắp bị bùng nổ....
Sau một hồi chết lặng, hắn lại nhếch mép cười.
- Được lắm cô bé, càng lúc tôi càng thích em rồi đấy!!
Chap 4 /16 : Giải cứu
Trong lòng của nó rối tung rối bời. Mọi chuyện của 2 năm trước lại
cứ hiện rõ mồn một trong đầu nó, cảm giác xấu hổ, cảm giác tủi
nhục, cảm giác bị phản bội nó đã vứt lại trường cũ 2 năm trước, bây
giờ như lặp lại thêm một lần nữa...
Đứng trước cửa lớp, nó lưỡng lự. Trong đó có một người nó rất căm
ghét, nó ko muốn nhìn mặt cô ta, nhưng ko còn cách nào hơn, nếu ở
đây thêm một lúc nữa nó sợ lại gặp người ấy. Nó đành tự nhủ mình
hãy cố: "Bơ đi để mà sống".
- Lâm Anh!!! Sao cậu cứ luôn tránh mặt tớ vậy?
Lại cái giọng chúa ghét ấy, mặc kệ, nó lôi sách ra học.
- Tớ biết là cậu còn giận tớ, nhưng dù sao chuyện cũng đã 2 năm
rồi, cậu ko cần giận dai thế chứ???
- ... !!
- Thôi được, dù như thế nào thì tớ vẫn xem cậu là bạn thân, thân
như cậu của 2 năm trước, một người bạn ko ai có thể thay thế!
Bạn Thân ư??? Sao lại cô ta lại có thể nói ra hai từ đó dễ dàng như
thế nhỉ?
Nó thật sự nhịn ko được nữa... Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lệ
Nhi.
- Cậu ko có tư cách nói với tôi hai từ " bạn thân", tốt nhất cậu
nên tránh xa tôi ra!!!
Lời nói như một thùng nước lạnh tạt vào mặt Lệ Nhi, cộng thêm ánh
mắt như đang nổi lửa nhìn đối phương, tất nhiên con bé cũng chẳng
còn mặt mũi nào để mà nói nữa, đành ngậm ngùi quay mặt đi.
Nó chẳng biết Lệ Nhi chuyển đến trường nó với mục đích gì, nó cũng
chẳng biết với ý đồ gì mà con bé lại ra sức làm lành với nó, nhưng
nó biết chắc 1 điều : Ko phải là vì nó!!!!!
...
Cuối cùng cũng tan học, một ngày đầy áp lực nặng nề, đối với nó
trường học bây giờ chẳng còn chút hứng thú nào nữa.
- Lâm Anh!
Lại có ai gọi nó, à mà cái giọng này....
Là người ấy ! Ko được, ko nên quay mặt lại...coi như ko nghe gì
hết...
Nó cố đi thật nhanh, đi như chạy...Tại sao nó toàn gặp phải người
nó ko muốn gặp thế này, xui xẻo quá ...aaaaa...
Ko kịp nữa, người ấy bất ngờ lao xe đến chặn trước mặt nó, nó khựng
lại.
- Lâm Anh ko nghe thấy Quân gọi à? Lên xe đi, Quân chở về!
Nó vẫn trơ người ra...
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Đứng trước mặt nó vẫn khuôn mặt baby ấy, vẫn nụ cười kiêm lúm đồng
tiền ấy, vẫn giọng nói đáng yêu ấy... tất cả...
Tim nó bắt đầu đập loạn xạ, người cứ nôn nao khó tả... rồi nó lúng
túng...
- Lên xe tôi nào cô bé, đã nói là hôm nay tôi đưa về mà, ko phải
quên chứ?
Có người giải vây cho nó, chẳng ai khác ngoài cái tên Minh Tuấn.
Mặc dù nó ko thích, nhưng có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất
trong lúc này!
Nó ngoan ngoãn leo lên xe và để Minh Tuấn chở đi... trước khi bị lũ
con gái bao vây lấy Quân.
Chap 5 /16 : Chuyện 2 năm trước
" Lâm Anh... Đỗ.. Lâm .. Anh, cái tên cũng hay đấy chứ. Nhìn mặt
thì cũng dễ thương, nếu mà biết cười chắc phải sánh cả hotgirl
đấy... keke!!! Nhưng con bé khó gần quá, chẳng khác gì cái "nam
châm đẩy", mình càng cố lại gần thì lại càng bị đẩy ra!
Haizzz..
Từ hồi quen con bé đó chưa thấy nó có cảm xúc nào ngoài hai từ lạnh
nhạt, nhạt toẹt luôn! Thế mà vừa thấy mặt cái thằng Quân gì gì đấy
thì con bé lại thay đổi bộ mặt 180°...
Thật ra con bé đó là người thế nào? Có quan hệ gì với thằng Quân
mới chuyển vào lớp mình??? "
Cả đêm hắn cứ thao thức ko ngủ được, trong đầu hắn lúc nào cũng Lâm
Anh Lâm Anh. Chắc hắn mê con bé này thật rồi!!!
Chẳng cần phải thắc mắc lâu la, bấm máy gọi cho thằng Bính cận là
rõ.
<< Alo Bính à em! >>
>> Trời, bố đang võ lâm. Có chuyện gì? <<
<< Thế chuyện anh nhờ chú điều tra thế nào rồi?>>
>> À, chuyện đó tao lo xong xuôi hết rồi. <<
<< Thế à, kể tao nghe luôn bây giờ đê!!! >>
>> Ko Được! Tao đang chơi game mà. <<
<< CÓ KỂ KO THÌ BẢO??? - Hắn rú lên >>
>> Ok ok. Cứ bình tĩnh! Chuyện là thế này : Cách đây 2
năm...<<
....
(Tác giả thuật lại)
Cách đây 2 năm, hồi đó nó (Lâm Anh) và nhỏ Lệ Nhi chơi thân với
nhau ghê lắm. Nghe đâu thân từ hồi mới vào cấp hai. Chúng nó lúc
nào cũng quấn quýt nhau, chẳng ai nghĩ chúng nó có thể xa nhau được
một ngày. Bởi vì thân như thế nên mọi chuyện bí mật riêng tư nó đều
kể cho Lệ Nhi nghe.
Nó của hai năm trước ko phải lạnh nhạt như bây giờ, đối với bất kỳ
ai nó cũng rất nhã nhặn, lại hay giúp đỡ, chỉ bài cho mấy đứa trong
lớp nữa. Nói chung, trước đây và bây giờ là hai tính cách hoàn toàn
khác, chỉ giống nhau cái vẻ bên ngoài....
Rồi chúng nó cứ kè kè nhau cho đến tận lớp 10, Lệ Nhi cả ngày chỉ
biết ăn diện làm đẹp. Còn nó vẫn đơn giản, chăm học như ngày nào.
Chỉ có một điều thay đổi mà nó ko tài nào kiềm chế được, đó là trái
tim! Trái tim ngây thơ của nó cứ đập rộn ràng mỗi lúc nó để ý đến
người ấy : đó là Quân!!!
Một hotboy ko hề lạnh lùng, một hotboy lúc nào cũng nhiệt tình tham
gia hoạt động trường. Cả hai đứa nó thường hay được nhà trường cử
đi chung, nên nó là người được gần với Quân nhiều nhất so với những
đứa con gái luôn ao ước điều đó mà ko được.
Nó thích Quân vậy thôi. Nó tự biết mình chẳng có điểm gì đặc biệt
thu hút đối phương cả, mà cũng chẳng dễ gì đụng vào hotboy của các
chị em trong trường!!! Nên nó cứ lẳng lặng nhìn trộm/ thích trộm
như vậy...
"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra."
Chuyện nó thích Quân chẳng giấu được con bạn thân nên nó đành thú
nhận. Nó nghĩ, nói ra cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, mà nó tin
tưởng Lệ Nhi nên chẳng việc gì phải giấu diếm cả.
Vậy mà...
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
heoubaotam - Cấp 10 [ được Cảm Ơn lần trong 18219 Bài Viết ] Thời
Gian: Thứ 7, Hôm Qua, 1:40:54 | Bài Thứ 10
Chap 6 /16 : Bất ngờ
Vậy mà...
...cái ngày định mệnh đó, cái ngày thay đổi cuộc đời nó, thay đổi
cả con người nó...
Cái ngày học hôm đó mưa gió ầm ầm, mây đen che kín cả bầu trời. Nó
hối hả chạy nhanh vào lớp, mặc dù có mặc áo mưa nhưng nó vẫn ướt
hết nửa người.
Ko chỉ thời tiết lạ, mà đến lớp nó cũng lạ. Mọi người hình như đang
bàn tán sôi nổi về chuyện gì đó, mãi sau nó để ý mới thấy, tất cả
các cặp mắt đều hướng về phía nó...
Rồi nó nghe gì mà ..."thư tình"....gì mà... "hotboy" ...cái gì
đó... Nó đang ngơ ngác ko hiểu gì thì một đám girl trường nó kéo
đến, đứng trước mặt nó...rồi nhìn nó....bất chợt...
Bốppppppp .p..pp...
Một cái tát như long trời lở đất giáng vào mặt nó, quá bất ngờ nó
vẫn chưa thể có phản ứng nào khác...
- Sao hả??? Để xem mày có dám chơi ngông nữa ko???
- Mày đúng là ko biết trời đất là gì, mày nghĩ mày là ai hả??? -
Một con khác trong đám lên tiếng.
- Ui dào, nhìn cái tướng của nó kìa. Thế mà cũng bày đặt yêu hotboy
....hhahaha...
Hhhahahahha....
Rồi cả lũ cùng hùa nhau cười, các lớp khác xôn xao chạy ra xem,
đứng vây kín cả hành lang...
Sau 1 hồi nó mới hoàng hồn lại, nó đưa tay lên che phía má bị tát,
ngây thơ nhìn tụi nó.
- Các bạn là ai??? Các bạn nói gì tôi ko hiểu???
- Còn giả vờ nữa à? - Con cầm đầu lên tiếng - Trong trường này ai
mà chẳng biết mày viết thư trên mạng của trường tỏ tình với anh
Quân chứ!!! ...Mày muốn nổi tiếng hay là mày ko biết xấu hổ mà bày
đặt làm ba cái trò đấy???... Anh Quân dù có mờ mắt đi chăng nữa
cũng ko bao giờ thích cái loại con gái như mày, mỡ đấy mà húp
nhá!!!
Mọi người xung quanh ném con mắt khinh khi vào mặt nó, chỉ chỉ trỏ
trỏ bàn tán...
- Các bạn nói lại xem nào!!! Cái... cái gì cơ... mạng gì
cơ???
- Này! Mày ko biết hay mày giả bộ ko biết hả??? Tao tưởng mày gan
bằng trời nên mới dám viết thư cho anh Quân chứ, thế mà bây giờ dám
làm lại ko dám nhận, hứ??
Nó ko hiểu cái gì hết... thật sự chuyện này là thế nào.... Viết thư
ư? Tỏ tình ư??? Anh Quân??? Quân...!
Nó chợt nghĩ ra cái gì đó... nó đưa mắt nhìn Lệ Nhi, con bé giật
mình tỏ vẻ sợ sệt tránh ánh mắt của nó....