Ngày hôm sau , tại phòng Vic
_ Thưa bệ hạ , thần nghĩ cuộc thi tuyển hậu cần phải thi lại hơn
nữa tiểu thư Ariel và Selina vẫn chưa phân định ai sẽ là hoàng hậu
tương lai! - ông tổng quản nhiều chuyện
Vic chóng cằm suy nghĩ : Được rồi! Cuộc thi này ko cần thi nữa
đâu!
_ Hả???? Bệ hạ nói sao??? - trố mắt nhìn Vic
Vic : Ta nói là ko cần thi nữa, ta ko muốn tổ chức thi này thi nọ
kén vợ , bây giờ là thế kỷ 21 rồi còn có chuyện vua phải tuyển vợ
sao? - tay chỉ vào mặt ông tổng quản nói
_ Ko....ko được đâu thưa bệ hạ! Cuộc thi đã tổ chức được một nữa mà
bây giờ ngài nói là bỏ đi , như vậy làm sao ăn nói người dân Đài
Loan!!! - nhăn nhó như trái khổ qua nhìn Vic
Vic xoay mặt đi chỗ khác : Ông đừng có dùng cái mặt đó nhìn ta ,
biết vậy lúc đầu ta ko nghe lời xúi tầm bậy của ông!!!!
_ Bệ hạ!!! Người nỡ lòng nào lại nói với thần như thế? Thần đã chăm
sóc hoàng thượng suốt 20 năm qua , lúc ngài còn bé tí!!! - khóc bù
lu bù loa
Vic thở dài ngao ngái : Hơi!!!!! Ông lại ca cẩm cái tuồng cũ xì
ròi!!!!
Farenheit đứng bên ngoài xào xáo
Jiro : Măm măm.........em a ang ang ay , oang uong o it o em ong o
ua????( Xem ra căng thẳng đây!!! Hoàng thượng ko biết có mềm lòng
ko nữa???) - miệng nhai chóp chép tay thì cầm bánh mì
Calvin : Ông lão này mà ca cẩm thì sáng đến tối cũng chưa xong ,
tôi nghĩ bệ hạ phải thua rồi!!! - gật đầu lia lịa
Arron : Ha!Ha! Tôi cũng nghĩ vậy! Mặc dù tôi chẳng muốn cuộc thi
này tiếp tục . - nhìn Calvin , Jiro cười
Rồi cả 3 người quay qua nhìn Chun
Chun cũng nhìn cả 3 người : Hahahhaa!!! Còn tôi thì nghĩ bệ hạ lần
này sẽ kiên quyết!!!! - miệng thì cười ha ha ( biết cười rồi cứ
cười hoài)
Jiro , Arron và Calvin bất động nhìn Chun , Jiro đang gặm bánh mì
thì cũng phải há hóc mồm bánh mì cũng rớt xuống đất , Calvin và
Arron trố mắt nhìn Chun ko chớp mắt
Chun ngạc nhiên nhìn cả 3 : Mặt tôi có dính gì àh??? Làm gì mà nhìn
dữ vậy??? - tay thì sờ mặt mình
Calvin chạy tới sờ trán Chun : Cậu hôm nay có bị ấm đầu ko??
Chun : Hả??
Jiro : Tôi có nhìn lầm ko?Chun mà biết cười? - miệng chảy nước
miếng tùm lum
Arron : Cậu ko nhìn lầm đâu, tôi cũng thấy cậu ta cười? - nhìn
Jiro
Calvin : Hôm nay cậu uống lộn thuốc àh???
Chun đẩy Calvin ra : Tôi rất khõe! Bệnh gì đâu mà uống
thuốc!!!
Bổng một người bước tới ôm chằm lấy Chun
_ Chun!!!! - ra là bà Ella
Chun mừng rỡ nhìn Ella : Em đi đâu nãy giờ vậy??? - tay thì choàng
vai Ella
Ella : Em cùng Ariel , Hebe , Rainie cả Selina nữa làm bánh!!! (
học cả ngày trời mới làm xong cái bánh )
Jiro , Calvin và Arron một lần nữa trố mắt nhìn Chun và Ella , rồi
cả 3 xúm lại thì thào
Jiro : Đúng là có chuyện ko ổn rồi!
Calvin : Điều này còn làm tôi ngạc nhiên hơn , đã mười mấy năm rồi
tôi ko thấy Chun cười
Arron : Hơn thế nữa là cậu ta anh anh em em với Ella hồi nào
vậy??
Jiro gật đầu : Đúng !!!Đúng!! Còn thân mật choàng vai nữa chứ??? -
đột nhiên có ai véo tai chàng sói ta " AAAAA!!!! Đau quá!!Tên nào
véo tai ta đó!!!Muốn chít hả???
_ Tên này nè! Có ngon thì nhào vô! Mí người ở đây xì xào bàn tán
cái gì đó!!! - ra là Hebe
Jiro mặt như ăn ớt : Đau quá!!! Sức lỗ tai tui rồi!!!! - xoa xoa
cái lỗ tai sói
Calvin : Tất cả các cô sao tụ tập đông đủ quá vậy???
Rainie : Tụi này vừa mới làm bánh muốn mọi người ăn thử! - con bé
choàng tay Calvin cầm đĩa bánh đưa lên mặt anh
Selina cũng đi tới gần chỗ Arron và cầm đĩa bánh chìa ra trước mặt
anh nhưng mặt cô thì nhăn nhó quay đi chỗ khác ( thật ra là đang đỏ
mặt)
_ Nè!!! Cái này tôi làm , anh ăn thử đi!!!!
Arron cầm lấy đã bánh của Selina : Cái này cô làm àh? Tôi là người
đầu tiên ăn nó phải ko?
Selina lên mặt nhìn Arron : Anh phải tu mấy kiếp mới được tui làm
bánh cho ăn đấy!!! - ( thói đỏnh đảnh chưa bỏ)
Arron quay mặt đi : Vậy thì tôi ko ăn!Cô đem về mà tự ăn
đi!!!
Selina tức tối : Cái gì??? Anh...... - cô nàng giựt lại cái bánh "
Ko ăn thì thôi! Hứ!!!" - nhưng vẫn ko quên đạp một cái trời giáng
vào chân Arron trong khi cô nàng mang guốc cao cả mí tấc ( ko sợ té
hả trời)
Arron thét lên vì đau : Á!!! cái chân của tôi!! Cô đúng là cô chằn
mà.....
Selina làm mặt xấu trêu Arron : Hứ! Còn anh là ông chằn!!!
Arron tức xanh mặt ko còn gì để nói
Ella và Chun thì đang đóng film tình cảm , trái tim màu hồng đang
bay phấp phới khiến cho mọi người chẳng biết ngó đi đâu
Jiro : Các cô đều ở đây vậy còn Ariel đâu? - mặt dính đầy kem ( bị
Hebe tấn công nguyên ổ bánh kem)
Hebe : Cô ấy hình như còn ở trong bếp? - quay qua nhìn Rainie và
Selina
Rainie : Hình như vậy? - gật gù cái đầu
Selina : Cô ấy đang đi tới kìa! - tay chỉ về phía Ariel
Lúc này bên trong phòng Vic đang chiến tranh ỳ xèo
Vic : Ông đừng có nói nữa! Ta đã quyết định rồi , chẳng có ai thay
đổi được đâu!! - liếc ngang liếc xéo ông tổng quản
_ Bệ hạ! Ý ngài là........
Vic : Ta muốn tự chọn người con gái cho mình , chứ ta ko muốn ai
sắp xếp cho mình hết!
_ Nhưng mà.......
Vic : Ông đừng quên ta là vua của quốc gia này , ta có quyền chọn
người con gái ta yêu , bất cứ ai cũng đừng hòng quyết định dùm ta!
- đôi mắt kiên định của Vic như muốn ăn tươi nuốt sống ông tổng
quản
_ Ngài nói đúng! Thời đại này rồi chẳng còn ai chơi trò kén vợ ,
tại lão già này quá cổ hủ thôi! - buồn bã thở dài
Vic : Xin lỗi! Ta hơi nóng nãy
_ Ko sao đâu , như vậy mới đúng là phong thái của bệ hạ . Thần sẽ
thu xếp chuyện hũy bỏ cuộc thi , còn việc làm sao đối diện với
người dân Đài Loan có lẽ ngài phải tự giải quyết!!!! - lắc đầu lại
thở dài
Vic mĩm cười : Ta biết sẽ phải nói thế nào! Ông yên tâm!
_ Vậy thần xin phép cáo lui! - nghiên mình cúi đầu
Vic : Ta muốn lập Ariel làm hoàng hậu!
Phía bên ngoài
Cả đám xô nhau tới chỗ Ariel
Rainie : Ariel! Bánh này chị làm tặng cho hoàng thượng sao?? - nhìn
chằm vào cái bánh
Ariel gật đầu cười hí hửng : Uhm!!!!
Selina : Tôi nghĩ là thôi đi!
Ariel há to mồm : Tại sao?? - con bé thắc mắc
Selina : Cô nhìn lại cái bánh của mình xem , ai mà ăn cho nổi! -
chỉ vào tác phẩm của nó
Cả bọn đều xúm nhau nhìn chằm chằm vào cái bánh của con bé ,
Fahrenheit thì vừa phì cười vừa phát nôn với cái bánh của nó
Jiro : Cái mới hổn độn này là bánh kem sao?? - miệng bịt mồm tay
chỉ vào bánh
Calvin : Trời ơi! Đâu là kem đâu là bánh vậy??? - đỗ mồ hôi
hột
Arron mặt tái xanh đi : Cái này cô làm cho người ăn sao? - có cần
bôi bái người ta vậy hem
Chun và Ella vẫn đóng film tình cảm tập 2 chẳng để ý tới ai
Ariel điên tiết lên : Wey! Các người thật quá đáng!!!
Hebe cũng tức ko kém gì nó : Phải đấy! Cái bánh này Ariel mất cả
ngày trời để làm , ko ăn thì thôi thì đừng có chê chứ?
Ariel : Đúng đúng!!Còn lâu mới cho các anh ăn! Xí!!!
Fahrenheit xì xầm to nhỏ : " Có mời tui này cũng ko dám ăn! Ko biết
ai xui xẻo ăn phải cái bánh của cô ta! " - (hoàng thượng mấy ông
chứ ai)
Rainie hớn hở póc miếng kem trên bánh của Ariel : Vậy để em nếm thử
hen!!! Ko ngon mắt nhưng chắc ngon miệng!! - vừa đúc miếng kem vô
miệng thì ... mặt con bé tối sầm lại tóc thì dựng đứng cả lên (
cũng may chỉ ăn một chút xíu) nhưng con bé cố giữ vẻ mặt bình tĩnh
, cười gượng gạo . mắt thì xoay chóng chóng
_ Ha.....ha....ha... , đúng.....là.....ngon ...ko ...thể ...tả!!! -
cà lâm lun
Ariel mừng rỡ la lên : Thật sao???
Selina chau mày : Thật sao? vậy sao mặt cô khó coi quá vậy??
Hebe : Đúng!! Đổ mồ hôi rồi này! - sờ trán con bé
Rainie : tại...tại....ngon quá đấy thôi!!! - đầu nó nghĩ " Bà này
trộn muối hay trộn tiêu vô cái bánh vậy , cay muốn xé lưỡi " - con
bé ráng nhịn ( tội nghiệp hem)
Ariel vẫn cười túm tỉm : Hhihihihi!! Vậy lát nữa tôi sẽ mời hoàng
thượng!!
Rainie há hóc mồm la to : Hả?????Ko được đâu!!!
Ariel , Hebe và Selina đâm chiêu nhìn Rainie : Tại sao???
Rainie : Ờ...ờ.....ko.....ko...có gì..... em...chỉ muốn nói là chắc
hoàng thượng ko thích ăn ngọt!!! - tay chân lóng ngóng
Calvin xen vô : Ai nói vậy! Hoàng thượng thích ăn bánh kem nhất
đấy!!!
Một cái liếc sắc nhọn tóe cả lửa như muốn ăn tươi nuốt sống Calvin
, Calvin co ro run lẩy bẩy trốn sau lưng Jiro
Ariel : hay quá! vậy bây giờ tôi đem vào!!!!
_ Ko được đâu!!!!!!!!! - tiếng ông tổng quản to đến nỗi vang vọng
cả hoàng cung
Chun và Ella đang đóng film tình cảm thì cũng phải stop dáng đoạn
vì tiếng thét kinh hồn của ông
Vic lúc này : Ông nói vậy là sao???
_ Bệ hạ! Cô Ariel tuy rất xuất sắc trong cuộc thi nhưng thân phận
cô ấy thì ko thể được!!!
Vic : Cái gì? Vậy tại sao lại chọn cô ấy vào cuộc thi này , chẳng
phải cô ấy cũng vượt qua vòng thi tài nghệ hay sao?
_ Bệ hạ! Tuy chấm cho cô ấy đậu nhưng chưa chắc cô ấy sẽ trúng
tuyển vòng sau vì dù như thế nào cô ấy tuyệt đối ko thể trở thành
hoàng hậu!
Vic đứng ngây ra : Cái gì?
_ Cô ấy xuất thân là dân thường với lại cô ta còn là trẻ mồ côi ,
nếu...nếu...cô ấy lên làm hoàng hậu ....thì...
Vic hét to lên : Im đi!!! Ta ko muốn nghe!!!
_ Hoàng thượng!
Vic : Ông ra ngoài đi!!!Ta cần được yên tĩnh!
Mọi người đứng bên ngoài đều nghe hết tất cả , cả Ariel cũng vậy ,
con bé đứng bất động tay ko cầm nổi cái bánh và thế là nó rơi xuống
đất , mọi người hoang mang lo lắng nhìn nó , Ariel vội chạy đi thật
nhanh chẳng nói lời nào . Ella , Hebe , Rainie và Selina vội chạy
theo con bé chỉ còn Fahrenheit đứng đó mà nhìn theo , cửa phòng Vic
mở ra , anh nhìn thấy Fahrenheit đứng ngây đó nhưng nét mặt ko được
bình thường và dưới đất thì là chiếc bánh kem bị bể........
Chap 21
Ariel chạy về phòng và đóng sập cửa lại mặc cho mọi người ở bên
ngoài đập cửa rầm rầm kêu con bé
Ella : Ariel!!!Cho chúng tôi vào với!
Rainie : Những lời hồi nãy chị cứ cho là gió thổi qua tai đi
Ella véo má Rainie và cằn nhằn : Ngốc!! Cái ko nên nói thì em đã
nói hết rồi!!
Rainie : Ui da!! Xin lỗi!! - xoa xoa cái má
Hebe : Ariel! Có gì thì hãy bàn với chúng tôi đừng có dại dột mà
quyết định một mình nhé!!
Ariel ở bên trong hét lên
_ Mọi người đi đi , tôi muốn được yên tĩnh!
Ella : Ariel!!!
Ariel : Đi đi mà!!!Làm ơn đấy!
Selina khoanh hai tay nhìn mọi người với vẻ mặt lạnh lùng
_ Kệ cô ta!
Hebe : Selina?
Selina : Thân phận cô ta thấp kém như thế ko thể nào làm hoàng hậu
được!Hoàng cung này ko dung túng một người một người thấp kém như
thế!! - vừa nói vừa nhìn vào phòng Ariel như muốn nói shock con
bé
Ella tức tối : Selina!!!Cô........ - tính mắng cho Selina một
trận
Selina vẫn cứ nói tiếp : Đừng có vì cái chuyện nhỏ nhặt như thế mà
tự ti vào bản thân mình!
Cả 6 con mắt nhìn chằm chằm vào Selina và há hóc mồm : Hả?
Selina : Thân phận thấp kém thì đã sao?Các vị hoàng hậu đời trước
cao quý thế nào? Đều có thể thay đổi tất cả , một cô gái tầm thường
lên làm hoàng hậu thì có gì đâu mà ko được , như vậy lịch sử nước
Đài sẽ phải thay đổi , phải làm cho mọi người thấy người xuất thân
từ dân thường ko có cái gì là ko làm được
Hebe , Ella và Rainie vỗ tay khen ngợi : Hay !! Nói hay
lắm!!!
Selina vẫn cứ nói tuyên huyên : Cô cố gắng vào cung là để làm gì?
Mục đích của cô chẳng phải là kiếm tiền hay sao? Lên làm hoàng hậu
thì cô sẽ có cả khối tiền
Ariel ở bên trong bị dao động bởi lời nói của Selina , con bé rơi
nước mắt lúc nào ko hay
Selina : Quyết tâm của cô chỉ có như thế thôi sao?Những lời nói như
vậy có thể làm cô tự ti thì tôi thực sự thất vọng về cô lắm đấy!
Tôi nhường cái chức hoàng hậu này cho cô xem ra là sai rồi! - nói
xong cô bỏ đi một mạch để lại cặp mắt ngơ ngác của cả 3 cô
gái
Ella :Vậy là sao?? - gãi đầu một cách ngây ngô
Rainie : Selina nói như thế liệu chị Ariel có.....
Hebe : Hai người thôi nghĩ vẫn vơ đi! Chúng ta đi thôi để cho Ariel
một mình yên tĩnh đi!
Trong lúc đó , Ariel một mình trong phòng con bé đang ngẫm nghĩ
những lời Selina nói vừa nãy , lòng nó rối bời nó ko biết phải làm
gì , nó thực sự muốn bỏ đi quách cho xong chuyện . Tuy mọi người
bảo nó đừng để tâm những lời nói của ông tổng quản nhưng nó ko thể
nào bỏ ngoài tai được , từng câu nói đó cứ như là nhát dao đâm vào
tim nó , đó chính là sự ngăn cách giữa cô và Vic . Hai người thuộc
về hai thế giới khác nhau ko thể nào đến với nhau được - một cô bé
lọ lem ko biết làm gì , ngốc nghếch và ko cha ko mẹ đến từ chốn
thường dân liệu có thể trở thành một bậc mẫu nghi hùng mạnh nhất xứ
Đài - là vợ của một đức vua thông minh tài giỏi . Thật khó nghĩ cho
Ariel bởi con bé ko hề muốn làm hoàng hậu , nó chỉ biết đi theo
tiếng gọi con tim mình , đối với Ariel con bé chỉ cần ở cạnh nguời
nó yêu cũng đã đủ cho con bé nhớ suốt đời . Những giọt nước mắt từ
từ rơi trên má nó và từ từ rơi xuống đất
_ Có lẽ ngay cả ở bên cạnh anh ấy , cũng ko thể được nữa!!
Ariel đành nhắm mắt xuôi tay cho số phận của mình , cái số phận đưa
đẩy nó vào hoàng cung gặp được Vic và cũng chính cái số phận này
giật Vic khỏi tay nó
_ Mình chưa bao giờ xem thường mình là đứa trẻ mồ côi! Bởi vì đứa
trẻ mồ côi đều có thể sống tốt như mọi người , nhưng mình đã sai
lầm một đứa trẻ mồ côi thì sẽ ko bao giờ có được người thân của
mình!!!!
Xem ra những lời nói của Selina nó đã quên đi hết , vì cái sự tự ti
dường như đang dần dần gặm nhắm con tim con bé . Ariel cứ ngồi ngay
góc phòng đó mà thừ người ra , trời tối lúc nào ko hay trong phúc
chốc căn phòng con bé bị bao trùm bởi bóng tối .
Vic cũng vậy , anh đang ngồi một mình trong phòng suy nghĩ , anh
nghĩ tới đất nước , nghĩ tới mình là một đức vua , nghĩ tới người
dân xứ Đài và nghĩ tới Ariel
_ Nếu mình ko phải là vua thì tốt quá!
Một câu nói ko nên nói đã thốt ra từ miệng Vic , anh đã quên đi
nhiệm vụ làm vua của mình . Đầu óc anh tâm trí anh bây giờ toàn là
hình bóng Ariel , anh thực sự đã quên đi mất mình là vua của nước
Đài Loan này . Một giọng nói ko biết từ đâu đến cất lên bên tai
Vic
" Vic! Hãy ngủ đi! "
Vic giật mình : Ai??? Ai đang nói vậy?
" Hãy ngủ đi! Trở về với giấc ngủ ko màng đến thế sự của cậu
đi!
Vic nhìn quanh khắp phòng : Ai? Anh là ai?
" Tôi chính là anh ! "
Vic : Cái gì? Đừng có nói bậy , ai đang núp mau chóng ra đây
đi!
" Hãy ngủ đi! "
Đột nhiên Vic cảm thấy choáng váng , cơn buồn ngủ ko biết từ đâu ập
đến làm mắt anh ko thể mở nổi và anh ngã bộp xuống đất thiếp đi .
Một cái khác của Vic lại thức dậy gương mặt trở nên lạnh lùng , ánh
mắt thì sắc nhọn chưa từng thấy .
_ Từ bây giờ mình ko cần phải chỉ xuất hiện vào những đêm trăng
tròn , Vic cái sự suy nghĩ nhu nhược của anh đã làm tôi có thể trấn
áp được tâm hồn lương thiện của anh !!!! Anh hãy cứ ngủ đi như thế
sẽ ko cần phải lo cho cái quốc gia này và tôi sẽ chăm sóc Ariel dùm
anh! - giọng nói vô tình sắc đá của người tuyệt tình và tàn
nhẫn
Ariel vẫn đang ngồi đó , gương mặt con bé chưa bao giờ buồn như thế
, vì trong suốt mười mấy năm qua nó chưa hề biết buồn là gì
_ Mình nên rời khỏi đây! Nhưng bằng cách nào? Hoàng cung này canh
phòng nghiêm ngặt như thế? - con bé thở dài và nhìn quanh khắp
phòng " Ở đây đã cho tôi rất nhiều người bạn tốt , đã cho tôi nhiều
kỷ niệm , đã cho tôi tìm thấy người tôi thương yêu nhất! Bây giờ
tôi phải quên hết hay sao?? " - con bé úp mặt xuống và khóc nức nở
, nó chưa cảm thấy sụp đổ như thế này
Hai bàn tay từ đâu xuất hiện đang xuyên qua tường và ôm chặt lấy
Ariel khiến cho con bé ko khỏi hốt hoảng và giựt mình
_ AAAAAA!!!!
Một người xuyên qua từ bức tường ko ai khác chính là Vic , anh ôm
chặt lấy Ariel và lơ lửng giữa phòng
_ Ariel!!!Là anh đây!!! - giọng nói vô tình phút chốc hóa nên dịu
dàng , phải chăng cái điều mà cả hai người Vic lương thiện và Vic
tàn nhẫn muốn có là một tình yêu thực sự?
Ariel : Vic?? - con bé vẫn chưa hoàng hồn vì nó bây giờ đang lơ
lửng giữa ko trung " Chuyện gì thế này?? Em....em đang bay hay sao?
"
Vic mĩm cười : Phải! Em muốn bay phải ko? Vậy anh dẫn em đi!
Ariel : Ko! Em ko muốn! Buông em ra! - con bé vẫn còn nghĩ đến cái
khoảng cách giữa hai người
Vic : Ariel!
Ariel giẩy dụa : Anh đi đi! Em ko muốn gặp anh! - con bé chống cự
hất mạnh tay Vic ra
Vic sơ ý đã tuột tay thế là Ariel đang chuẩn bị ăn đất
Ariel : AAAAAAA!!!!! - nó thét kên và nhắm mắt lại ko dám nhìn
xuống dưới
Cũng may Vic đã kịp thời chụp lấy Ariel và bồng con bé trong
tay
Vic : Đồ ngốc! Em có biết như vậy là em sẽ bị thương ko? - Vic mắng
Ariel vì anh lo lắng cho cô
Ariel tựa vào Vic và khóc một cách ngon lành : Xin lỗi!Xin
lỗi!!!!
Vic mĩm cười nhìn con bé , anh chùi đi những giọt nước mắt trên má
cô : Em vẫn còn để ý đến những câu nói đó sao?
Ariel : Ko....... !!! Phải .... em đã quên rằng em và anh có một
khoảng cách lớn như vậy! - con bé quay mặt đi
Vic : Ariel!
Ariel vẫn nói tiếp : Vic! Em chỉ là đứa mồ côi ko xứng đáng với anh
đâu , em ko đáng được anh yêu thương!
Vic xoay người Ariel lại : Ariel! Ko phải đâu! Em đừng có bi quan
như vậy?
Ariel : Vic?
Vic : Anh ko hề để ý em mồ côi hay em đến từ đâu , anh chỉ biết em
là người mà anh muốn sống đến suốt đời!
Ariel lắc đầu nước mắt vẫn tuôn trào : Ko! Ko! Họ sẽ ko chấp nhận
em đâu!
Vic vịnh chặt đầu con bé : Ariel! Chúng ta cùng nhau đi nhé!
Ariel ngạc nhiên : Đi? Đi đâu?
Vic : Đi đến một nơi ko ai biết chúng ta và sống một cuộc sống ko
cần phải lo!
Ariel : Nhưng....anh...anh đang làm vua mà và.......còn cả.... nước
Đài Loan này....
Vic : Quên cái nước Đài Loan này đi!!!!!
Ariel : Hả?? - nó há hóc mồm
Vic nắm lấy tay con bé : Anh sẽ dẫn em đi!Em có muốn đi cùng anh
ko?
Ariel ngây ra con bé vẫn ko hiểu câu nói của Vic nhưng chỉ cần là
anh nói nó đều nghe theo : Uhm! - con bé mĩm cười gật đầu
Vic ôm chặt lấy Ariel và từ từ bay lên , anh ôm lấy con bé bay về
phía cửa sổ nhưng hai người vừa bay ra khỏi phòng thì một người đã
đứng ngay ở nóc phía trên phòng của Ariel chặn lại
_ Hai người muốn đi đâu??
Chap 22
Vic và Ariel đều ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình
là......
Vic : là chị?
Ariel : công...công chúa Ruby???
Ruby : Vic! Em muốn dẫn Ariel đi đâu? - ánh mắt kiên định của Ruby
nhìn Vic làm cho Ariel phải run sợ
Vic : Ko liên quan đến chị!
Ruby : Ta là chị của em , sao lại ko liên quan?
Ariel : Vic! Hay là chúng ta đừng đi nữa , anh nên nói rõ với công
chúa...... - con bé lo lắng nhìn Vic và khuyên anh
Vic hét lên làm cho Ariel phải giật mình : Ko bao giờ!
Ruby : Vic! Em vốn luôn nghe lời chị....
Vic : Cái người nghe lời chị là tên Vic nhu nhược kia ko phải là
tôi!
Ruby : Tại sao cứ mỗi lần trăng tròn là bản tính em lại tần nhẫn
như thế?
Mặt trăng bay về phía sau Vic lúc nào ko hay , ánh sáng của trăng
dường như chiếu vào người Vic . Anh vẫn ôm Ariel trong tay bay lơ
lửng giữa bầu trời tăm tối
Vic : Chị muốn ngăn tôi lại sao?Chị tưởng chị ngăn nổi tôi
àh?
Ruby : Phải! Ta ko mạnh bằng em! Nhưng em đừng quên ta cũng có siêu
năng lực
Vic nhếch môi cười : Đúng! Tôi ko quên! Trên thế giới này ngoài tôi
ra còn có hai người như thế , một người là chị và người còn lại là
tên tự cho mình là giỏi nhất!!!!
Ruby : Vic! Cho dù thế nào em cũng ko thể đi được , em đang là vua
của nước Đài này , em đi thì quốc gia sẽ ra sao???
Vic : Tôi mặc kệ , tôi ko quan tâm mình có là vua hay ko , tôi chỉ
muốn dẫn Ariel đi!!!
Ruby : Nếu như là Vic kia thì sẽ ko vô trách nhiệm như vậy?
Vic : Tiếc là tôi ko phải là hắn! Đối với tôi Ariel là quan trọng
hơn tất cả! - anh quay qua nhìn Ariel
Ariel cũng nhìn Vic , nó bất ngờ khi nghe Vic nói rằng mình là
người quan trọng nhất của anh
Ruby : Đúng! Ariel rất quan trọng !! Nhưng cái ngôi vị hoàng đế em
ko thể bỏ!!!
Vic : Chị đừng nói nữa , chị nói đến khan cổ họng tôi cũng ko nghe
đâu!
Ruby thở dài : Xem ra chị phải ra tay rồi!
Vic mĩm cười kênh kiệu : Hừ! Chị thừa sức đấu với tôi sao?
Ruby cũng nhìn Vic mà mĩm cười : Ta ko đấu lại em! Nhưng Fahrenheit
thì khác!!!
Fahrenheit ko biết từ đâu xuất hiện và đứng bên cạnh Ruby
Chun : Bệ hạ! Hãy bỏ Ariel ra và trở về với chúng tôi!
Jiro : Quốc gia này rất cần có anh!!!
Arron : Nếu anh còn cố chấp thì đừng trách chúng tôi!!
Calvin : Bệ hạ! Tôi thực sự ko muốn phải ra tay với anh!!!!
Ruby : Vic! Chịu thua đi!!!!
Vic bay xuống và đặt Ariel xuống , anh vẫn mĩm cười nhìn cô
_ Em chờ anh ở đây!
Ariel nắm lấy tay Vic : Vic!Đừng! Chúng ta nghe lời họ đi!!!
Vic giật lấy tay cô : Ko sao đâu! Em cứ chờ ở đây!
Sau đó , Vic bay lên tiến tới chỗ Ruby và Fahrenheit
Vic : Chị đúng là ngốc! Chị tưởng Fahrenheit có thể bắt được tôi
àh?
Ruby : Được hay ko thì thử sẽ biết!!!
Vic : Chị đúng là khả ố!!!! Chị đừng tưởng chị là chị tôi thì tôi
ko dám ra tay!!!!!- anh bất chợt bay thật nhanh tới chỗ Ruby , ánh
mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô
Jiro đột nhiên đứng ra che cho Ruby : Công chúa!!! Cẩn
thận!!!
Cánh tay của Vic cứ như con dao sắc bén sắp đâm vào Jiro , Ariel
đứng ở dưới hén toáng lên vì sợ , con bé bịt mắt lại ko dám
nhìn
_ AAAAAA!!!! Vic!! Đừng!!!!!
Cũng may Chun kịp thời giữ chặt lại tay của Vic
Chun : Hoàng thượng! Anh đã ra tay trước thì đừng trách chúng tôi
vô tình!!!!
Arron , Calvin và Chun vây quanh lấy Vic chặn anh lại , còn Jiro
thì quay qua nhìn Ruby
Jiro : Công chúa!! Cô yên tâm chúng tôi sẽ bắt được bệ hạ lại!! -
rồi anh quay đi
Ruby : Cậu cẩn thận!!!
Jiro quay đầu lại nhìn Ruby cười : Cám ơn công chúa! Có câu nói này
của cô cho dù tôi bị bệ hạ giết đi cũng ko sao!!!- sau đó Jiro chạy
nhanh đến chỗ Chun , Arron và Calvin
Ruby nhìn theo Jiro : Con sói ngốc! Cậu ko nên làm vậy! Tôi ko thể
nào đền đáp lại được đâu!!!
Fahrenheit bao vây Vic
Arron : Bệ hạ!!!Hãy quay về với chúng tôi!!!
Calvin : Bây giờ anh quay đầu vẫn còn kịp!!!
Chun : Hoàng thượng! Đừng vì một phút nông nổi mà bỏ đi một cách vô
trách nhiệm
Jiro : Bệ hạ! Nếu anh đụng tới một sợ tóc của công chúa , cho dù
anh là ai đi nữa tôi cũng sẽ ko tha đâu!!!!!
Vic nhìn quanh từng người một trong Fah
_ Đừng lằng nhằng nữa!!!! Ai muốn gặp diêm vương trước? Hay là lên
cùng một lúc đi! Ta sẽ tiễn các ngươi về chính suối!!!! - cái sự
tàn nhẫn và độc ác của Vic xem ra vẫn chưa mất đi
Chun : Vậy xin thất lễ!!!!!
Thế là cả bọn Fahrenheit nhào vô , Vic di chuyển trong chớp mắt anh
bay vút lên bầu trời trong đêm tối rồi anh bay xuống phía Fah với
tốc độ kinh hồn , hai cánh tay anh như tên lửa phóng . Fahrenheit
dường như ko thể theo kịp Vic vì tốc độ anh quá nhanh nhưng sự linh
hoạt của Chun thì Vic ko thể qua mặt được
_ Arron phía sau!!!! - Chun hét lên khi Vic xuất hiện phía sau
Arron
Arron kịp thời tránh đi cái bàn tay giết người của Vic , anh mĩm
cười một cách thú vị
_ Bệ hạ! Anh tính chơi trò đánh lén tôi àh?
Vic cũng mĩm cười : Hừ! Cậu tránh được thì giỏi thật đấy!!!
Arron : Bệ hạ quá khen!!!Bây giờ đến lượt tôi!!! - Arron giơ mạnh
cái chân đá vào bụng Vic khiến Vic ko kịp tránh và bị hất ra
xa
Ariel la lên : Vic!!!!!!
Calvin : Arron!! Nhẹ tay thôi!!! - Calvin cau có nhìn Arron
Ruby đột nhiên cất tiếng : Cứ mạnh tay!!Càng mạnh càng tốt!! Nếu
các người nương tay Vic sẽ biết thế mà đánh vào điểm yếu của các
cậu!!!
Calvin : nhưng......
Ruby : Một khi đã đấu thì ko cần phải nể nang !!Cậu hiểu ta nói
chứ? - ánh mắt Ruby nhìn thẳng vào Calvin
Calvin : Tôi hiểu rồi!!! Bệ hạ!!! Tới lượt tôi với anh!!! - Calvin
chạy nhanh về phía Vic
Vic : Hay lắm!! Đến đây mà bắt ta!!! - tay anh ôm bụng vì cú đá của
Arron lúc nãy
Ariel ở dưới lo lắng cho Vic : Vic!! Anh cẩn thận!!! Fahrenheit ,
tôi xin các anh đừng đánh nữa!!! - Ariel chạy đến chỗ Ruby ngước
lên nhìn cô ( vì Ruby đứng trên nóc nhà) " Công chúa!! Tôi xin cô!!
Vic sẽ ko bỏ đi , anh ấy sẽ tiếp tục với sự nghiệp vua chúa của
mình!!! Xin cô hãy kêu Fahrenheit dừng lại!!!!! " - con bé khóc lóc
nài nỉ Ruby
Vic lơ lửng ở trên cao ngước xuống nhìn con bé : Ariel!!!!
Ruby từ nóc nhà nhảy xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng , rồi cô nắm
tay Ariel từ từ bay lên , con bé vẫn tiếp tục nói với Ruby
_ Công chúa!! Nếu cô kêu họ dừng lại thì cô muốn sao cũng được , cô
muốn tôi rời khỏi hoàng cung này , muốn tôi từ bỏ đi Vic , tôi đều
chấp nhận!!!
Vic tức tối : Ariel!!!
Ruby nhìn Ariel mà mĩm cười , cô đặt tay sờ lên mặt con bé :
Ariel!!!Vic chọn em đúng là ko sai!!Em ko thể bỏ đi , em nhất định
phải trở thành hoàng hậu của đất nước này!!!
Ariel ngạc nhiên nhìn Ruby , con bé ko thể hiểu được câu nói củ
Ruby : Công chúa.........????
Ruby đột nhiên chuyển bàn tay mình bóp lấy cổ của Ariel , mắt thì
chuyển hướng về phía Vic
_ Vic!!! Nếu em ko trở về thì chị sẽ chính tay giết Ariel!!!!
Vic đứng bất động , anh ko thể làm được gì vì Ariel đang trong tay
Ruby . Còn Ariel , con bé khó chịu vì bị Ruby bóp cổ , con bé đau
quằn quại vì khó thở
_ Công.....chúa.......chị......chị.....??? - nó ko hiểu tại sao
Ruby lại làm vậy , vừa nãy cô còn dịu dàng nói với nó nhất định
phải trở thành hoàng hậu mà bây giờ cô lại muốn giết nó
Ruby : Fahrenheit!!!
Fahrenheit tiến nhanh tới chỗ Vic và ghì chặt lấy anh , Vic ko thể
cử động và nhúc nhích được
Vic : Chị mau thả Ariel!! Tôi sẽ theo chị về!!!!
Ruby vẫn giữ chặt Ariel : Trời sắp sáng rồi!!! Vic sẽ trở lại bình
thường thôi!!!!
Vic bổng cười phá lên : Hahahhahahaha!!!!!! Chị đúng là ngốc ko thể
tả nổi!!!
Ruby thắc mắc : Cái gì???
Vic : Chị tưởng anh ta sẽ xuất hiện và nghe theo lời sắp đặt của
chị sao? Quá muộn rồi , cái tên nhu nhược đó sẽ ko xuất hiện nữa
đâu!!!
Chun : Bệ hạ ko xuất hiện ...... anh nói vậy là sao?
Vic : Hắn đã chán ngấy cảnh làm vua và suốt ngày cứ phải lo cho đất
nước này , hắn đã mệt mỏi lắm rồi!! Bây giờ hắn ta chỉ muốn chìm
sâu vào giấc ngủ thôi , các người sẽ ko bao giờ gặp lại hắn nữa
đâu!!!!
Fahrenheit đồng thanh : Cái gì???
Ruby : Ko thể nào!!! Vic ko phải là đứa chỉ biết nghĩ tới
mình!!!
Ariel trố mắt nhìn Vic , con bé ko thể ngờ Vic lại thay đổi đến như
vậy
Vic : Chị mau thả Ariel ra!!!Trời sắp sáng năng lực của chị sẽ phải
biến mất!!!
Ruby ngây ra đó , bây giờ cô ko biết phải làm gì , cô dường như bất
lực , tay cô từ từ nới lỏng cổ Ariel nhưng bất chợt con bé giữ chặt
tay Ruby và nói nhỏ với cô
_ Công chúa!!!Em xin lỗi!! Tất cả đều tại em , tại em hại mọi người
và khiến Vic trở nên như thế!!!!Chỉ cần em biến mất , Vic sẽ trở về
cái bản tính của mình!!!! - nói xong con bé dùng tay mình đè chặt
tay của Ruby , bàn tay của Ruby xuyên qua cái cổ nhỏ bé của nó ,
máu ko biết chảy ra từ lúc nào
Ruby : Ariel!!!!
Vic đứng từ xa nhìn thấy máu từ cổ Ariel nhiễu xuống đất :
Ariel!!!! - rồi anh liếc xéo Ruby " Chị thật độc ác , Ariel có tội
tình mà chị giết cô ấy!! "
Fahrenheit cũng đứng đó bất động , họ thật sự ko hiểu nổi tại sao
Ruby lại ra tay với Ariel . Ruby im lặng và ko nói gì bàn tay cô
đầy máu , Ariel ngất đi và đang rơi dần xuống đất , Vic vũng vẩy
thoát khỏi sự khống chế của Fahrenheit và tức tốc bay xuống đỡ lấy
Ariel
Vic : Ariel!!!Ariel!!!! - miệng thì ko ngừng kêu tên con bé
Ariel vẫn còn mơ hồ , con bé cố gắng đặt tay lên má Vic và gắn
gượng nói
_ Vic......anh hãy .......cho ....Vic kia......quay
lại........đi.......
Nói xong con bé nhắm mắt lại và gục xuống , Vic ngây ra đó và nhìn
Ariel . Trời đã sáng , mặt trời bắt đầu lên cao và mặt trăng cũng
đã biến mất nhưng tất cả mọi người dường như bất động cứ như là
thời gian đang dừng trôi .
Chú ý : Đọc xong chap nì mọi người đừng thắc mắc Ariel có chết ko
nhưng tác giả sẽ nói rằng Ariel chết là chẳng còn chap tiếp theo vì
nhân vật chính mà chết thì chẳng còn chuyện để đọc ko phải
seo
Vic và Fah đấu trên mái nhà ,mắc công mọi người sẽ nghĩ bộ Fah biết
bay seo , chỉ có Vic và Ruby là bay thui
Chap 23
Rồi tất cả mọi người nhanh chóng đưa Ariel đến bệnh viện , Vic đang
bồng con bé trên tay , máu trên cổ con bé vẫn chảy ko ngừng mặc dù
cổ nó đã được buộc bởi chiếc khăn để cầm máu . Vic chưa bao giờ sợ
mất Ariel như lúc này , vì tính mạng con bé bây giờ là ngàn cân
treo sợi tóc , tử thần sẽ lấy đi sinh mạng nhỏ bé của nó bất cứ lúc
nào
Vic : Bác sĩ!! Cứu lấy cô ấy!!
Bác sĩ và các y tá trong bệnh viện đều vội vã chạy ra đỡ Ariel và
đưa cô vào trong phòng cấp cứu , Vic cũng chạy theo vào nhưng Chun
đã ngăn anh lại
Chun : Bệ hạ!Bác sĩ đang cấp cứu anh ko vào được đâu!
Vic chẳng nói gì và hất mạnh tay Chun ra , gương mặt anh lạnh lùng
hơn bao giờ hết , Vic quay lại nhìn về phía Ruby như muốn ăn tươi
nuốt sống cô , Fahrenheit mau chóng chặn Vic lại và dè chừng
anh
Jiro : Bệ hạ! Anh muốn làm gì?Nếu anh đụng tới một sợi tóc của công
chúa, cho dù anh là ai tôi cũng sẽ ko tha đâu!!!
Vic từ từ đi về phía Ruby nhưng Fah đã chặn lại anh , Vic chỉ tay
về phía Ruby và hét lên
_ Tại chị , tất cả là tại chị!
Arron : Bệ hạ , anh chưa biết sự tình thế nào thì đừng đổ lỗi cho
công chúa!
Vic vẫn giận dữ : Tôi nói cho chị biết Ariel mà có bị làm sao tôi
ko tha cho chị đâu!!!!
Calvin bực tức , anh chưa bao giờ bực tức như lúc nào bởi vị hoàng
đế mà anh ta kính trọng nhất nay lại trở thành một kẻ giết người ko
chớp mắt
_ Bệ hạ! Anh có biết mình đang nói gì ko?Đó là chị của anh là chị
ruột của anh đó!!!Anh ko thể vì một cô gái mà lại đối xử tàn nhẫn
với công chúa như thế!!!
Vic nhìn Calvin với ánh mắt đầy sự phẩn nộ : Thì đã sao! Cô ta là
chị tôi thì đã sao! Bây giờ tôi chỉ biết là chị ta đã làm hại người
con gái quan trọng nhất đời tôi!
Calvin : Anh....... - Calvin tính giần cho Vic một trận nhưng bị
Chun chặn lại
Chun : Calvin! Thôi đi , đây là bệnh viện! Ariel còn đang trong đó
chưa biết thế nào , đợi bác sĩ ra rồi tính sau!
Ruby đứng sau lưng Fah nãy giờ , cô chẳng nói câu nào mà chỉ đứng
trầm ngâm ra đó , gương mặt cô buồn rười rượi
Ruby : Chun nói đúng! Mọi người tránh ra đi , đây là bệnh viện Vic
sẽ ko làm gì đâu!
Jiro : Công chúa! - nhìn Ruby lo lắng
Ruby : Ko sao!
Rồi mọi người tránh ra , Vic bổng chạy thật nhanh tới và nhắm chặt
lấy tay Ruby , Fah sợ Vic làm bậy nên họ cũng nắm chặt anh
_ Bệ hạ!!!!!!!!
Vic nhìn Ruby một cách thất vọng : Tại sao? tại sao vậy? sao chị
lại giết Ariel!!!!
Ruby lắc đầu nhìn Vic : Ko! Chị ko giết cô ấy! Chính tự Ariel đã
bóp chặt tay chị.....
Vic ngây ra : Ko! Tôi ko tin Ariel lại làm thế!!!
Ruby : Em ko biết Ariel làm vậy là vì em sao? Cô ấy tự chọn cách
biến mất để hy vọng em có thể trở về với bản tính lương thiện của
mình
Nghe Ruby nói thế Vic nhớ lại câu nói và Ariel đã nói với anh
" Vic.....anh...hãy cho....Vic kia...quay lại ...đi"
Vic dường như bất động , anh quỳ bộp xuống , tay chân chẳng còn sức
lực , anh nở nụ cười một nụ cười đau khổ
_ Hahahahhaa!!! Thì ra cái người mà cô ấy yêu ko phải là tôi!!!!Cô
ấy thà chọn cái tên nhu nhược đó chứ ko chọn tôi!!!!
Ruby cũng cúi xuống , cô đặt tay mình lên má anh
_ Em sai rồi! Ariel yêu em , cô ấy yêu tất cả con người em , cho dù
em thế nào cô ấy vẫn yêu em!!! Em vẫn ko hiểu sao? Hay là em đã
quên , em chính là Vic và Vic chính là em!!
Vic : Sao tôi lại quên đi mất mình chính là Vic!!
Ruby cười nhẹ : Trong tim em tồn tại hai tính cách nhưng em vẫn là
em , vẫn là đứa em trai ngốc nghếch của chị!!!
Vic : Tôi......
Bác sĩ từ bên trong bước ra , mọi người liền chạy lại chỗ bác sĩ ,
Vic thì lo lắng nhìn bác sĩ
Vic : Bác sỉ , Ariel thế nào???
Bác sĩ lắc đầu
_ Cô ấy bị mất máu quá nhiều! Vết thương ở vùng cổ thật lạ , có 5
cái lổ cứ như là 5 cái ngón tay vậy , sao cô ấy lại bị thương nặng
như thế?
Vic : Khoan hỏi cái này , tôi chỉ muốn biết cô ấy có cứu được
ko?
BS : Cô ấy mất máu quá nhiều , chúng tôi cần tiếp máu cho cô
ấy!!!
Vic : Máu !!! Bác sỉ cứ lấy máu của tôi!!!
Fah cũng lên tiếng : Cả chúng tôi nữa!!!
BS : Vậy trong các cậu có ai có nhóm máu N/A ko?Bệnh viện chúng tôi
đã hết nhóm máu này với lại đây là nhóm máu cực hiếm!!
_ N/A????
Chun quay lại nhìn 3 người còn lại : Các cậu có ai nhóm máu
N/A???
_ Ko!!! - cả 3 lắc đầu
BS : Vậy anh bệ hạ???
Vic : Tôi nhóm máu O!!
BS : Như vậy ko kịp rồi , nếu ko có ai có nhóm máu này thì tôi e
rằng quá trễ để cứu cô ấy!!
_ Tôi biết có một người có nhóm máu này!! - giọng nói từ đằng sau
cất lên , ko ai khác chính là Ruby
Vic vội vã chạy lại nắm lấy tay Ruby : Ai??? Ai? Chị nói đi!
Ruby : Người đó đang đứng trước mặt em!!
Vic chau mày khó hiểu : Hả???
Ruby : Chị thuộc nhóm máu N/A!
Vic cười mừng rỡ : Vậy chị mau chóng vào đó cứu Ariel!!!
Ruby : Nhưng.........
Vic tức tối : Chị ko mún cứu cố ấy sao???Ariel sắp chết rồi!!! Chị
mà còn chừng chờ là cô ấy sẽ chết thật đó!!!
Ruby lắc đầu nhìn Vic một cách lo lắng : Ko phải!!! Chị sợ nếu chị
truyền máu cho Ariel , thì dòng máu có siêu năng lực chết người này
sẽ truyền vào người Ariel , chị thực ko muốn để Ariel dính vào năng
lực này!!!!
Fahrenheit nghe thế thì bàn tán xào xáo
Chun : Nói vậy là Ariel sẽ có siêu năng lực sao??
Jiro : Oh, thế thì tốt quá đi chứ!!!
Arron : Tốt chỗ nào chứ??? - nhìn Jiro chằm chằm
Jiro cứng họng : Ờ...thì....tốt!!! - chỉ bít cười
Calvin vịnh lấy vai Jiro : Ý cậu ấy là cũng muốn được công chúa
truyền máu để cũng có siêu năng lực , sau này sẽ cùng công chúa
song kiếm hợp bích , tôi nói có đúng ko? Mà tiếc cậu ko phải nhóm
máu N/A !! - nhìn Jiro cười toe toét
Jiro : Cậu có tin tôi đem cậu đi luộc , chiên , xào mà ko biết lý
do tại sao ko??? - bị nói trúng tim đen
Chun : Các cậu thôi đi , giờ ko phải lúc nói tào lao!!! - ra vẻ
hình sự
_ Mọi người bàn xong chưa , ai nhóm máu N/A thì đi theo tôi , ko là
ko kịp đó!!!
Vic nắm chặt tay Ruby : Ko cần biết thế nào! Chỉ cần chị cứu được
Ariel , chuyện gì tôi cũng nghe lời chị!!
Ruby gật đầu : Được!!! - rồi cô theo bác sĩ vào trong
Vic và Fahrenheit đứng bên ngoài chờ , ca phẩu thuật kéo dài đến
tận tối , gương mặt ai cũng tràn đầy sự lo lắng . Chun đang ngồi
ngay đó thì đột nhiên phone anh reo lên
" My babe love u so much forever u and I "
Chun : Ella hả? Có gì ko......
Chun chưa kịp nói xong thì bị bà Ella tuôn tràng tuồng cải lương
thế kỷ 21
_ Chun!!!!!!!!!! Anh đi đâu từ tận hôm qua tới giờ vậy??? Gọi đt
cho anh hoài mà bị ngoài vùng phủ sóng , cả Fahrenheit cũng mất
tiêu lun , ko chỉ thế mà cả Vic và Ariel cũng mất tích lun , vậy là
sao hả??? Tụi em sợ quá nên tính kiếm công chúa Ruby nào ngờ cô ấy
cũng biến mất!! Anh có biết tụi em sợ và lo lắng như thế nào
ko????
Chun dĩ nhiên bị thủng màn nhỉ : Từ từ nào!! Em nói nhiều như vậy
sao anh trả lời hết chứ??? Bây giờ anh đang ở bệnh viện nên ko tiện
nói chuyện đt......
_ Cái gì??? Bệnh viện!!!!!!!Tại sao anh lại ở bệnh viện......... -
lại hét lên
Chun nhăn nhó cái mặt : Lát nữa anh về sẽ nói sau , giờ cứ vậy
đi!!!
_ Wey!!! Wey!!!
Rồi Chun cúp cái tụt làm con bé chẳng nói được gì , 3 người còn lại
nhìn Chun chằm chằm mà hỏi
Jiro : Ella hả?
Chun : Uhm!!! - thở dài
Arron : Cô ấy nói gì vậy?
Chun : Cô ấy nói hôm qua chúng ta mất tích đến giờ làm cho mấy cô
nàng ở trong cung rất lo lắng!!!
Calvin : Vậy làm sao? Chúng ta đâu thể về cung ngay bây giờ
được!!!
Vic ngồi góc bên kia đột nhiên lên tiếng : Các cậu cứ về trước đi ,
mình ta ở lại đây được rồi!!!
Arron : Ko! Bệ hạ anh nên về mới đúng , trong cung một ngày ko thể
thiếu vua , anh đi quá lâu thì bọn người trong cung sẽ lo sốt vố
lên đấy!!!
Vic : Các cậu cứ về cung thay ta quản lý là được rồi! Nói rằng ta
bận công việc sẽ trở về liền!!!
Calvin : Nhưng.......
Vic : Thi hành đi!! - Vic giơ tay ra hiệu
Chun : Được rồi! Chúng ta cứ về trước đi!!!
Jiro : các cậu về trước đi , tôi cần phải ở lại đây! Công chúa còn
ở trong đó!!
Calvin : Jiro.....
Arron : Kệ cậu ta đi!!! Vậy chúng tôi về trước
Rồi Chun , Arron và Calvin trở về cung , chỉ còn Vic và Jiro ngồi
đó mà chờ , gương mặt họ đầy sự buồn bã , lo lắng và sợ hãi , họ
chỉ mong người ở bên trong sẽ khỏe mạnh trở ra một cách bình
yên
Chap 24
Ca phẩu thuật kéo dài tới nữa đêm, Vic và Jiro vẫn ngồi chờ trong
sự lo lắng tràn trề . Vic ngồi yên một chỗ trầm ngâm ra đó chẳng
làm gì , còn Jiro thì đứng ngồi ko yên cứ đi tới đi lui .Sau đó bác
sĩ từ bên trong bước ra ,Vic và Jiro vội vàng chạy lại túm áo bác
sĩ
Vic : Bác sĩ , cô ấy sao rồi???
_ Bệ hạ yên tâm , ca phẫu thuật rất thành công!!!
Vic : Nói vậy là cô ấy ko sao???
_ Phải!
Jiro chen ngang vào : Còn công chúa? Cô ấy sao rồi???
_ À!! Cô ấy đã được đưa tới phòng khác để nghĩ ngơi rồi , công chúa
cần phải ở lại đây theo dõi vài ngày vì cô ấy truyền máu quá
nhiều!!!
Jiro : Vậy tôi phải đi thăm cô ấy!!!
Nghe bác sĩ nói vậy , Jiro liền chạy thẳng một mạch đi kím Ruby ,
Vic và bác sĩ trố mắt mà ngó theo
_ Cậu ta biết công chúa ở phòng nào sao? Tôi chưa nói mà? - lắc
đầu
Vic : Bác sĩ tôi có thể vào thăm cô ấy ko?
_ Được chứ! Nhưng bệ hạ nhớ giữ im lặng , cô ấy cần được tịnh dưỡng
nhiều!!!!
Vic : Cám ơn !!!
Rồi bác sĩ bỏ đi , còn Vic thì từ từ mở cánh cửa bước vào trong
thăm Ariel , anh nhẹ nhàng đi đến gần chỗ con bé , anh ngồi xuống
và nắm lấy bàn tay nó để lên môi mình
Vic : Ariel! Anh xin lỗi vì anh đã hại em ra nông nỗi này! Em ko
giận anh chứ???
Ariel vẫn thiêm thiếp vì thuốc mê con bé chẳng hề nghe Vic nói gì ,
Vic vẫn nhìn vào gương mặt nó
Vic : Ariel à!! Người mà em yêu.......là anh hay là ........Vic!!!
- đột nhiên Vic bật cười - Anh đúng là ngốc! Anh vốn là Vic
mà!!!Nhưng em thực sự muốn anh biến mất sao? Anh ko thể nào ở bên
cạnh em ư? - Vic bổng thở dài - Tại sao ông trời lại bất công với
anh như vậy? Anh ta lúc nào cũng ở bên cạnh em , còn anh........anh
chỉ có thể gặp em vào những ngày trằng tròn! Em có biết anh sống cô
đơn thế nào ko , anh luôn sống trái tim của Vic nơi đó thật tối tăm
và ảm đạm! Tại sao mọi người ko thể chấp nhận anh sống ở thế giới
này? Có lẽ........có lẽ tính cách tàn nhẫn và độc ác thì ko thể
nào......tồn tại ở thế giới này!!!!!
Vic đột nhiên đứng lên , anh cuối xuống và hôn lên trán con
bé
_ Anh xin lỗi em Ariel!
Rồi anh tiến về phía cánh cửa nhưng vẫn quay lại nhìn Ariel
_ Tạm biệt em!!
Sau đó Vic bỏ đi nhưng Vic ko hề biết rằng Ariel đã cảm nhận được
nụ hôn từ Vic , từ hai khóe mi nước mắt con bé tuông tràn lúc nào
ko hay
Trong lúc này , bên phòng Ruby thì
Jiro : Công chúa! Cô truyền máu quá nhiều để thần về cung kiu người
nấu đồ tẩm bổ cho cô nha!!!
Ruby lắc đầu : Ko cần đâu!!!
Jiro : Hay là ngay bây giờ , tôi đi mua đồ cho công chúa
ăn!!!
Ruby thở dài : Ko cần đầu!!!
Jiro vẫn tươm tướp : Vậy để tôi chạy đi mua nước cho cô uống
nhé!!!
Ruby : Jiro à!!! Câu kêu ta nghĩ ngơi mà cậu cứ nói này nọ bên tai
ta hoài thì làm sao ta nghĩ ngơi được chứ???
Jiro xụ mặt : Xin lỗi công chúa!!!
Ruby mĩm cười : Cậu về cung đi , mấy ngày nay cậu đã ko ngủ rồi như
vậy sẽ hại sức khỏe đấy!!
Jiro lắc đầu lia lịa : Ko! Tôi phải ở lại đây chăm sóc cô!!!
Ruby : Cậu bé à!! Cậu đừng có cố chấp vậy chứ???
Jiro bổng tức giận và la lớn : Công chúa! Tôi ko còn là cậu bé nữa
đâu!!!!!!!!
Vic bổng từ đằng sau cất tiếng : Nè!!! Hai người nói xong
chưa?
Jiro giật thót tim , tóc dựng đứng cả lên : Bệ hạ!!!!!!! Anh đừng
có xuất hiện bất ngờ phía sau lưng người ta có được ko??? - quát
to
Ruby : Đây là bệnh viện , cậu nhỏ tiếng thôi!
Jiro : Ủa? Bệ hạ vào hồi nào vậy? Sao ko nghe tiếng gõ cửa?
Vic : Ta vào lâu rồi! Nhưng ta có vào bằng cửa đâu mà nghe tiếng
cửa!
Jiro cười toe toét : Oh, ra là ko phải vào bằng cửa! - bổng chàng
sói ta giật bắng lên - Hả??????Ko vào bằng cửa vậy bệ hạ xuyên
tường hả?????
Vic gật đầu chẳng nói gì
Jiro : Anh vẫn còn năng lực sao , trăng tròn đã qua rồi mà!
Vic : Đúng! Trăng tròn đã qua nhưng ta vẫn ko biến mất thì dĩ nhiên
năng lực ta vẫn còn , nó chẳng có liên quan gì đâu!!
Jiro gãi đầu : Vậy sao???
Ruby : Ko đơn giản vậy đâu!!!!!!
Vic : Chị nói gì??? - nhìn Ruby thắc mắc
Ruby : Ko! Cậu tới đây tìm ta có việc gì?
Vic : Chúng ta hãy tiến hành đi!!!!!!! Tôi chấp nhận nghe lời chị!
- nghiêm túc nhìn Ruby
Sáng hôm sau , cả Ella , Rainie , Hebe và Selina đều vào thăm Ariel
, Fahrenheit có đếm thăm con bé nhưng họ chỉ ghé chút rồi đi ngay
nên chỉ còn có 4 cô gái ờ lại chăm sóc con bé . Ruby thì đã về cung
, bây giờ cô đang ở phòng của Vic , ko chỉ có Vic mà cả Fahrenheit
cũng đứng ở đó , gương mặt ai nấy đều lạnh lùng
Ruby : Chúng ta bắt đầu đi!!!!
Vic : Được! Tôi sẽ kêu anh ta trở về , trong lúc đó các người đừng
có làm phiền tôi!!!!
Chun : Ko cần chúng tôi giúp à?
Vic lắc đầu : Câu giúp như thế nào? Ko lẽ cậu chui vô trái tim tôi
kêu anh ta ra??? - nhìn Chun
Jiro cười : Oh, được thì hay quá! Vậy tôi sẽ chui vào tim
của.......... - **** họng
Calvin nhìn Jiro : Của ai???
Jiro bật cười : Của tôi chứ ai???Hahhahahaha!!!
Ruby : Được rồi! Bắt đầu đi!
Vic liền đi lại chỗ giường của mình rồi nằm ngủ , Fah trố mắt mà
nhìn anh
Arron : Sao lại đi ngủ???Ko phải nói đi kêu bệ hạ về à? - nhìn
Calvin
Calvin :Cậu hỏi tui , tui đi hỏi bà ngoại tui à??? - bà chết mất
rồi còn đâu
Ruby ra hiệu : Suỵt!!!!!!!
Vic bây giờ đang chìm trong giấc ngủ , ko , phải nói rằng anh đang
chui vào giấc mơ mới đúng . Trong ko gian tối tăm đó , anh đang đi
tìm cái bản tính lương thiện kia của mình , tận sâu trong trái tim
lương thiện của Vic , anh đang nằm đó và cứ mãi mê ngủ, dường như
anh chẳng muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình
" Vic thức dậy đi! "
Vic : Ko! Tôi ko muốn dậy! Đừng kêu tôi thức dậy!
" Thức dậy đi! "
Vic : Anh là ai? tại sao cứ kêu tôi thức dậy chứ?
" Tôi chính là anh! "
Vic : Anh là tôi sao?
" Phải! Tôi là tính cách thứ 2 của anh!
Vic : Anh chính là người đã kêu tôi lúc đó!
" Đúng! Bây giờ tôi đến kêu anh trở về với cuộc sống của mình!
"
Vic : Ko! Tôi ko muốn trở ra đó , tôi đã chán ngán với cuộc sống
suốt ngày ở trong cung rồi , tôi đã mệt mỏi với cảnh làm vua rồi ,
tôi có tự do của mình , tôi ko muốn sống cuộc sống như thế
nữa!!!!
" Vậy còn chị anh , bạn bè anh và cả Ariel ko lẽ anh muốn bỏ họ
sao? "
Nghe đến Ariel , Vic bổng tỉnh dậy
Vic : Ariel?
" Anh luôn nói với mình rằng sẽ chăm sóc và thương yêu cố ấy mà bây
giờ anh chạy trốn một mình thì thật là vô trách nhiệm !"
Vic : Ko! Tôi ko có!Tôi.......
" Như vậy thì trở về đi! "
Vic : Nhưng tôi ko muốn trở về lại phải đối diện với cuộc sống làm
vua của mình!!
" Tôi ko cần biết! Tôi chỉ đến kêu anh trở về mà thôi! "
Vic : tại sao anh cứ kêu tôi trở về? Anh nói rằng anh là tính cách
thứ hai của tôi vậy sao tại anh ko thay thế tôi!!!
" Tôi cũng muốn lắm , nhưng họ ko chấp nhận tôi với tính cách độc
ác và tàn nhẫn này "
Vic : Hả?
Trong ko gian tối tăm đó , ko biết từ đâu xuất hiện thêm một Vic
thứ hai , hai người đều trố mắt nhìn nhau
Vic : Anh......anh là tôi ư? Anh xuất hiện từ bao giờ vậy? tại sao
tôi ko hề biết rằng anh luôn tồn tại bên cạnh mình?
" Tôi xuất hiện từ lúc anh bắt đầu lên làm vua! "
Vic : Hả?Nhưng tại sao......???
" Tại sao tôi lại xuất hiện chứ gì? Anh luôn chán ngấy cảnh phải
làm vua của mình , suốt ngày cứ đối diện với những con người cứ ép
buộc mình và phải làm sao để chăm nom cho cái quốc gia này những
thứ đó đã khiến anh chán ghét vô cùng ghét . Trong lòng anh luôn
nghĩ sao họ chết đi , sao cái quốc gia này ko tan biến đi , tất cả
những thứ đó anh đã tạo ra tôi ,một tính cách lạnh lùng , tàn nhẫn
và độc ác đó chính là điều anh muốn ! "
Vic lắc đầu ngạc nhiên : Ko! Ko thể nào? Tôi ko có!!
" Trở về đi! Nơi này ko phải là chỗ của anh đâu!
Lời nói của nhân cách kia như có một sức mạnh đẩy Vic ra khỏi thế
nới tăm tối này . Vic đột nhiên tỉnh lại và đã thấy mọi người ở bên
cạnh mình
Ruby : Vic em ko sao chứ? - lo lắng nhìn Vic
Fah : Bệ hạ! Anh tỉnh rồi!
Vic : Chị? Fahrenheit? các người làm gì ở đây vậy?
Ruby : Em ko biết sao? Em đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi đấy!
Vic : Hả? Lâu vậy sao???
Chun : Bây giờ bệ hạ tỉnh dậy là tốt rồi!
Vic : Tôi vừa trải qua một giấc mơ , tôi đã gặp một người giống y
chanh mình!
Ruby : Mơ chỉ là mơ thôi! Bây giờ em ko sao , chị cũng bớt
lo!
Jiro nhanh nhảu : Phải! Phải! Chỉ tiếc là Ariel thì đang nằm bện
viện!!!! - cười tươi rói
Vic bổng túm chặt lấy cô áo của Jiro : Cái gì? Ariel nằm bệnh
viện????
Jiro ú a ú ớ : Ơ.....thì........
Ruby thở dài : Phải! Ariel đang ở trong bệnh viện!
Vic chẳng nói năng gì lập tức chạy nhanh đi , Ruby và Fah nhìn theo
Vic , sau đó Fah nhìn Ruby họ luôn thắc mắc muốn hỏi Ruby về
Vic
Chun : Công chúa! Cô làm vậy thực sự quá tàn nhẫn với nhân cách kia
của Vic !!!
Arron : Phải! Anh ta hay là Vic tồn tại cũng vậy thôi!
Ruby lạnh lùng nhìn mọi người : Các cậu vẫn ko hiểu sao? Tính cách
độc ác và tàn nhẫn thì ko thể nào tồn tại ở thế giới này!!!
Calvin : Nhưng......
Ruby quay đi : Được rồi! Ta cần về phòng nghỉ ngơi ,các cậu cũng
nên vào bệnh viện với Vic đi! - rồi cô bỏ đi
Fah nhìn Ruby lấy làm khó hiểu
Jiro : Sao cô ấy cứ bí ẩn như thế nhỉ?
Calvin : Tôi thấy công chúa hình như anh giữ một bí mật gì
đó!
Chun : Tôi cũng nghĩ vậy!
Arron : Thôi! Chúng ta vào bệnh viện đi!
]Tạm thay đổi ko khí chút nhé , chap vẫn sẽ được tiếp tục nhưng AG
muốn post những special chapter là phụ lục về fic này ,special chap
là nói về những tâm sự của những nhân vật trong fic này mà ko hề có
trong câu chuyện .Mình chỉ post những special chapter này khi cần
thiết thui, chứ ko phải post hoài, các bạn xem thử nhen
Đầu tiên là sẽ là Chuyện tình của Ella và Chun
Special Chapter
Tâm sự EllaTạm thay đổi ko khí chút nhé , chap vẫn sẽ được tiếp tục
nhưng AG muốn post những special chapter là phụ lục về fic này
,special chap là nói về những tâm sự của những nhân vật trong fic
này mà ko hề có trong câu chuyện .Mình chỉ post những special
chapter này khi cần thiết thui, chứ ko phải post hoài, các bạn xem
thử nhen
Đầu tiên là sẽ là Chuyện tình của Ella và Chun
Special Chapter
Tâm sự Ella
Bạn có tin tình yêu sét đánh ko?Nhưng thì tin đấy! Cái lần đầu tiên
mà tôi gặp anh ấy thì tôi đã biết rằng anh ấy chính là người mà tôi
muốn chọn để sống hết cuộc đời này . Sau cái lần anh ấy cứu tôi thì
trong mắt tôi toàn hình bóng anh ấy , đó chính là kỷ niệm khó quên
nhất đời tôi
_ Công chúa! Cô ko đi dự tiệc thiệt sao???
Ella : Ko!!!!Ta chẳng có hứng thú mà đi nữa!!! - tôi nằm lăn lóc
trên giường và mơ mộng tới chàng
_ Cô ko đi thiệt sao???
Ella : Rainie à!! Chị đã nói ko đi mà!!!! - tôi chau mày nhìn con
bé
Rainie : Nhưng em sẽ bị mắng cho coi!!! - con bé buồn bã nhìn
tôi
Tôi thắc mắc : Cái gì? Ta ko đi thì phải mắng ta chứ sao lại mắng
em?
Rainie thở dài : Cô ko biết sao? Em chỉ là cung nữ hầu hạ cô , nếu
cô làm gì sai thì người bị phạt đầu tiên là em nè!!!!
Tôi đã hiểu ra và tôi chợt ôm chồm lấy con bé , Rainie đã ở bên
cạnh tôi từ nhỏ , lúc nào con bé cũng chăm sóc tôi nhưng tôi chẳng
bao giờ nghĩ rằng Rainie là cung nữ của mình , tôi vốn xem con bé
như là đứa em gái của mình . Nhớ lại cái lần đầu tiên mà phụ vương
đã dẫn Rainie đến chỗ tôi
_ Ella à! Cha thấy con buồn nên đưa đến một cô bé làm bạn với con
nè!!!
Và Rainie đã xuất hiện , cô bé nhút nhát và rụt rè đứng phía sau
phụ vương tôi
_ Rainie ! Tới chào công chúa đi!
Rainie : Chào công chúa! Em là Rainie! - con bé nhìn tôi mà ái
ngại
Tôi liền mỉm cười với con bé và chạy tới nắm tay nó
_ Rainie à!! Chúng ta đi chơi nhé!!!
Tình bạn của chúng tôi bắt đầu như thế đấy , Rainie ko biết từ lúc
nào đã trở thành một người thân thiết của tôi , tôi có cái gì thì
Rainie cũng phải có vì tôi ko muốn con bé bị đối xử bất công vì chỉ
là một cung nữ. Rainie và tôi cứ như hình với bóng , tôi đi đâu thì
phải có Rainie bên cạnh tôi mới an tâm , nhìn con bé nhỏ nhắn và
yếu ớt làm tôi chỉ muốn bảo vệ nó thôi
Ella : Xin lỗi em! Chị đã ko biết!!!
Rainie cười : Ko có đâu! Em rất vui vì công chúa thương em! Em bị
phạt cũng chịu mà!
Ella : Chị sẽ đi dự tiệc là được chứ gì!
Rainie : Thật sao? Vậy em chẩun bị đồ cho cô nhé
Tôi cười nhìn con bé , tôi hy vọng sau này Rainie sẽ tìm được hạnh
phúc của riêng mình
Cuối cùng tôi cũng phải đến cái buổi tiệc mà tôi chán ghét nhưng ko
ngờ rằng chính cái buổi tiệc tôi đã gặp lại hoàng tử của đời
mình.
Trong buổi tiệc thật náo nhiệt và đông người , tôi vội chạy đi tìm
phụ vương và thấy ông đang nói chuyện với ai đó
Ella : Phụ vương!!!!
_ Ella! Tới đây!!!Để cha giới thiệu cho con nhé!!Đây là cận vệ đắc
lực nhất của hoàng đế Đài Loan đấy , anh ấy tên là Chun!
Tôi rất bất ngờ , ko ngờ người đứng trước mặt tôi là anh ấy , anh
ấy đến đây là để bàn quan hệ ngoại giao với phụ vương của tôi .
Chun - là tên anh ấy , một cái tên nếu chỉ nghe một lần sẽ quên
ngay nhưng với tôi thì khác ,tôi vĩnh viễn ghi mãi cái tên này
trong đầu mình
_ Chào công chúa!
Anh ấy chào tôi một cách lịch sự , nhưng dường như anh ấy chẳng nhớ
gì về tôi , sao gương mặt anh ấy lại lạnh lùng như thế , chẳng lẽ
anh ấy quên là đã từng cứu tôi sao? Rồi anh ấy quay lưng bỏ đi
chẳng nói lời nào nữa , tôi bổng rượt theo anh ấy
Ella : Khoan.....
Anh ấy đã quay lại nhìn với ánh mắt thật khinh thường
_ Còn chuyện gì sao công chúa?
Ella : Ko! Tôi chỉ muốn nói....anh quên tôi rồi sao? - tôi nhìn anh
ấy mà rụt rè
_ Quên? Tôi chẳng hề biết cô thì làm sao quên?
Câu trả lời thật vô tình của anh ấy làm tôi vô cùng bàng hoàng ,
sao anh ấy lại có thể quên một cách sạch sẽ như vậy . Rồi anh ấy
ngoảnh mặt và nói một câu nói
_ Công chúa à! Cô mặt như thế chẳng đẹp tí nào , trông nó thật xấu
tệ!!!!
Câu nói hóc búa này đã thay đổi cả cuộc đời tôi , tôi ngạc nhiên
khi có người nói rằng cách ăn của tôi ko đẹp mà người đó lại là anh
ấy. Đây là một cú shock lớn nhất của tôi , lần đâu tiên bị người ta
nói rằng mình xấu mà còn xấu tệ . Tôi nhìn theo anh ấy cho đến khi
anh ấy khuất trong đám đông , tôi tự nói với mình rằng ko được khóc
, chỉ là lời nói thôi mà cứ cho nó thoảng qua tai đi và tôi đã cố
gắng gượng cười . Nhưng chính vì câu nói này mà tôi từ bỏ cả mái
tóc dài yêu quý nhất của mình , từ bỏ những bộ đầm mà tôi thích
nhất , từ bỏ phong cách của một cô gái để đổi lấy một con người nam
chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ , nhưng tôi ko hề hối hận , cho dù thay
đổi thế nào thì tôi vẫn là tôi , theo đuổi một tình yêu thì có gì
là sai . Sau cái lần đó , tôi hy vọng mình có thể đến Đài Loan mà
tìm anh ấy nhưng ko có cơ hội. Cho đến khi tôi nghe hoàng đế Đài
Loan thông báo tuyển hậu và tôi đã bất chấp tất cả để trở thành ứng
cử viên tuyển hậu vì tôi chỉ muốn gặp lại hoàng tử của lòng mình
cho dù phải lấy người khác , tôi chỉ cần được gặp lại anh ấy , được
sống cùng bầu trời với anh ấy thì tôi đã mãn nguyện rồi.
Tâm sự của Chun
Anh thực sự ko biết rằng câu nói ko ra gì của anh lại làm ảnh hưởng
lớn với em đến như vậy, anh thực sự hối hận , đáng lẽ anh nên nói
như thế với em . Em vì anh mà đã hy sinh nhiều như thế mà anh lại
cứ dửng dưng xem ko có chuyện gì, em nghĩ rằng anh ghét em , ko có
đâu , anh ko hề ghét em thậm chí anh bị em cuốn hút thì làm sao anh
có thể ghét em được . Có lẽ em ko hề biết rằng , cái lần đầu tiên
mà anh cứu em thì anh đã bị em cướp mất trái tim mình rồi . Tại sao
ư? Anh bị cuốn hút bởi mái tóc dài và đôi mắt to tròn của em
.
Một buổi tiệc anh cho rằng chán chường nhưng cũng chính vì nó mà
anh đã gặp lại em , có lẽ buổi tiệc này chính là định mệnh gắn kết
em và anh lại với nhau . Nhưng xem ra nó ko đơn giản như thế , anh
vô cùng bàng hoàng và ngạc nhiên khi biết rằng em là công chúa cao
quý của xứ Đại lục Trung Quốc này , lòng anh rối bời chẳng biết làm
sao và anh đã dùng bộ mặt lạnh lùng và lời nói vô tình để nhìn em
để nói chuyện với em nhưng trong lòng anh thực sự ko muốn thế.. Rồi
anh nhanh chóng bỏ đi để ko bị em nhìn thấy sự bối rối của mình
nhưng em đã chạy theo tôi , em hỏi tôi rằng chẳng lẽ tôi đã quên em
. Ko , tôi ko hề quên , suốt cuộc đời này tôi ko thể nào quên được
cái lần mà tôi cứu em , nhưng tôi đã trả lởi rằng mình đã quên ,
nhìn gương mặt đầy sự thất vọng của em khiến tôi vô cùng buồn bã .
Một câu nói tôi ko nên nói ra , vậy mà tôi lại thốt ra , rõ ràng em
rất đẹp với bộ váy trắng thanh khiết nhưng tại sao tôi lại chê nó
xấu tệ , em có biết tôi đau lòng đến cở nào khi nói ra câu ấy ko?
Có lẽ em sẽ ko bao giờ biết được , nói xong tôi liền nhanh chóng
quay mặt bỏ đi để che dấu cảm xúc của mình . Tôi đã núp ngay một
góc để mà theo dõi em , em vẫn bất động ngay đó nhưng......nhưng em
đã nở một nụ cười , một nụ cười buồn bã . Sau đó , tôi trở về Đài
Loan trong sự hối tiếc tràn chề , tôi và cô ấy ko thể nào đến với
nhau được , cô ấy là một công chúa , còn tôi.....tôi chỉ là một cận
vệ hầu hạ bên cạnh đức vua của mình , tôi ko xứng với cô ấy .
Thắm thoát 3 năm đã trôi qua , tôi đã trở về với con người lạnh
lùng vốn có của mình . Nhưng ông trời lại để cho tôi gặp lại cô ấy
nếu ko thì tôi có lẽ đã quên hẳn cô ấy, chỉ có 3 năm thôi nhưng ko
ngờ cô ấy lại thay đổi đến như thế , thay đổi đến nổi tôi chẳng
nhìn ra cô ấy nữa , chẳng lẽ vì câu nói đó ư? Câu nói ko ra gì của
tôi lại làm em thay đổi đến như vậy ư? Em từ bỏ đức tính dịu dàng
của một cô gái là vì tôi sao? Nhưng em vẫn là một cậu bé dễ thương
, tuy bề ngoài em đã thay đổi nhưng em vẫn là em vẫn là cô gái đã
đánh cắp trái tim anh từ 3 năm về trước . Nhưng em đã trở thành một
thân phận khác , là ứng cử viên tuyển hậu sẽ là hoàng hậu tương lai
của xứ Đài này , điều đó càng khiến cho tôi ko dám nhìn em và tơ
tưởng đến em , bởi thân phận chúng ta quá chênh lệch . Và tôi vẫn
vậy , tôi vẫn ko thể nào thay đổi ý định của mình được , em là công
chúa còn tôi chỉ là một bề tôi hầu hạ bên đức vua xứ Đài đó vẫn là
sự thực ko thể nào chối bỏ . Chính vì thế tôi đã giả vờ ko quen em
, vô tình với em để em nghĩ rằng tôi là một con người máu lạnh ....
vì tôi và em là...... ko thể nhưng tôi chỉ có thể làm một điều là
bảo vệ em khi em đang ở trong cái hoàng cung đầy nguy hiểm
này.
Và Ariel - một cô gái xinh xắn có nụ cười thiên thần , ko biết từ
lúc nào tôi đã để ý đến cô ấy . Nụ cười , chính là nụ cười buồn bã
của cô ấy một lần nữa lại làm rung động YeuTruyen.Wapsite.me giá của tôi .
Tôi đã thích Ariel sao? Tôi cũng chẳng biết nữa , tôi chỉ biết rằng
cái nụ cười buồn bã đó tôi đã từng thấy một lần . Một hành động ngu
ngốc, tôi đã nói với Ariel rằng mình thích cô ấy nhưng cô ấy đã từ
chối một cách thẳng thừng , tôi đã đoán ra từ trước rằng mình sẽ bị
từ chối , bởi Ariel đã thích một người mà có lẽ cả cuộc đời này tôi
ko thể nào vượt qua được . Tôi có đôi chút thất vọng nhưng Ariel
lại nói rằng người tôi thích ko phải là cô ấy , tôi lấy làm khó
hiểu tại sao cô ấy lại nói với tôi như thế , đến bây giờ cũng vậy
tôi vẫn ko hiểu tại sao? Và Vic - ông vua tôn kính của tôi , anh ấy
đã giúp tôi tìm ra được tình yêu đích thực của đời mình , trái tim
vốn đã bị lấy mất từ 3 năm về trước rồi , chính là Ella cô ấy đã
lấy mất trái tim tôi , vậy mà tôi lại tỏ vẻ làm lơ ko hề hay biết ,
bởi vì tôi quá nhút nhát ko dám chấp nhận sự thật rằng mình đã yêu
Ella . Người ta nói tình yêu là đánh mất lý trí? Thật vậy , khi
đứng trước Ella tôi chẳng còn là tôi nữa , ngay cả bản thân còn ko
biết mình yêu ai mà lại nhờ người khác.......thì tôi thấy bản thân
mình thật quá vô dụng trong chuyện tình cảm . Tôi ko hề yêu Ariel ,
cô ấy chính là người giúp trái tim tôi đi theo tiếng gọi của tình
yêu đích thực , và tôi đã súy đánh mất đi người con gái quan trọng
nhất đời mình . Nhưng bây giờ nó đã trở nên tốt đẹp , tôi đã có
được cái mà tôi muốn , tương lai hãy còn rất xa chuyện gì đến nó sẽ
đến , bởi trong mắt tôi được ở bên cạnh Ella là hạnh phúc nhất rồi
, chẳng còn gì khác quan trọng hơn và bây giờ cô ấy đang ở cạnh
tôi
Ella : Anh đang nghĩ gì vậy?
Chun : Ko! Chỉ nghĩ tới chuyện xưa thôi , nghĩ lại thấy anh lúc đó
thật là ngốc!
Ella : Chuyện xưa???Là chuyện gì vậy kể em nghe đi!
Chun : Ko! Bí mật ko thể kể!!
Ella : Cái gì??Anh dám bí mật với em sao , chắc là hồi xưa quen cô
nào ko dám nói với em phải ko????????????
Chun : Hahhahahha!!!!!!!!!
Chapter 25
Trong lúc đó Ella , Selina , Hebe và Rainie vẫn đang chăm sóc Ariel
, con bé hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh , cả 4 cô nàng đều cho lắng
cho nó
Rainie : Đã 2 ngày rồi mà sao chị Ariel vẫn chưa tỉnh nữa?? - thở
dài
Hebe : Chẳng biết cô ấy bị thương gì nữa , hỏi Fahrenheit họ đều ấm
ớ chối bay chối biện!!! - nhìn Rainie
Ella : Chẳng phải công chúa Ruby nói Ariel bị té à??
Selina : Té đâu có bị thương nặng vậy chứ? Mà có té mà bị thương
ngay cổ ko?
Rainie nhanh nhảu đứng lên : Đúng!Đúng! Em thấy có điều rất lạ , từ
lúc Ariel nằm viện đền giờ mà chẳng thấy bệ hạ đến thăm cô ấy 1
lần!!!
Hebe gật đầu : Uhm! Phải nói là tôi đã ko thấy bệ hạ cũng mấy ngày
nay rồi , cứ như là mất tích ấy! Ko những thế mà thái độ của công
chúa Ruby và Fah đều rất kì lạ!!! - tay thì chóng cằm
Selina quay qua nhìn Hebe : Hình họ có bí mật gì giấu chúng ta thì
phải? Mà bí mật này chắc có thể liên quan đến việc Ariel bị
thương!!!
Ella đứng bật dậy : Các người thôi đoán mò đi , Ariel vẫn chưa tỉnh
lại thì chúng ta vẫn ko biết được chuyện gì đã xảy ra đâu! Còn về
bệ hạ nếu tôi gặp anh ta , tôi sẽ cho anh ta một trận nên thân!!!!
- nhìn mọi người với ánh mắt kiên định
" RẦM!!!! "
Tiếng bật cửa thật mạnh làm cho cả 4 cô nàng giật mình , họ ngạc
nhiên khi người bước vào là.......
Selina : Mới nhắc đã tới rồi!!!!
Vic thở hồn hộc vì mệt nhưng anh chẳng nói chẳng rằng chỉ chạy thật
nhanh tiến đến bên giường Ariel đang nằm , anh nhìn con bé đầy sự
lo lắng rồi anh nắm lấy tay Ariel và ko ngừng kêu cô
_ Ariel!!Ariel!!!Tỉnh lại đi!!!
Ella nhìn Vic mà lườm : Anh kêu cũng vô ích , nếu tỉnh cô ấy đã
tỉnh từ lâu rồi!!! Tôi nói cho anh biết cho dù anh là vua hay là
ngọc hoàng tôi cũng ko tha cho anh đâu!!!! Ariel nằm viện đến giờ
ko thấy mặt mũi anh đâu , bây giờ anh tự nhiên xuất hiện thì thấy
có quá đáng ko hả????
Selina, Rainie và Hebe thấy vậy liền can ngăn Ella
Vic : Thật xin lỗi! Tôi thực sự ko biết Ariel lại ra nông nổi
này!
Ella càng tức giận hơn : Cái gì??? Anh mà ko biết??? - đi lại gần
Vic tính giần cho anh một trận nhưng bị một bàn tay to lớn kéo
lại
_ Ella! Em có thôi đi ko????
Ella giật mình quay lại : Chun???
Chun : Bệ hạ thật sự ko biết Ariel nằm viện đâu!!!! - nhìn Ella lo
lắng
Ella : Nhưng anh ta đã mất tích mấy ngày qua.....
Cả Fahrenheit cũng từ ngoài bước vào
_ Bệ hạ ko phải mất tích chỉ là anh ấy vừa trải qua một giấc ngủ
dài thôi!!!
Hebe : Các anh cũng tới lun sao???
Jiro : Tụi này tới thăm Ariel!
Calvin : Vẫn chưa tỉnh à?
Rainie : Uhm! đã 2 ngày rùi , chị ấy cứ mê man suốt!!!!
Selina : Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài , đông người quá ko tốt cho
Ariel đâu!
Arron : Phải! Cứ để mình bệ hạ ở bên cạnh Ariel là được
rồi!!!
Rồi tất cả mọi người đi ra ngoài , chỉ còn Vic ở bên cạnh Ariel ,
tay anh vẫn đang cầm tay cô và anh cứ nhìn con bé một cách lo
lắng
_ Ariel à!! Em tỉnh lại đi , anh đang ở bên cạnh em nè!!!!
Nhưng con bé vẫn ngủ li bì khiến Vic càng thêm lo lắng và sợ
hãi
_ 3 ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị thương chứ? Chẳng
một ai nói cho anh biết rằng em đang nằm viện?Anh thật quá vô tâm
lại ko hề hay biết em gặp nạn nhưng.......nhưng....anh có cảm giác
em bị như thế này là tại anh! Ariel , em tỉnh lại đi , tỉnh dậy là
cười với anh đi , anh thật sự ko muốn em như thế!!!!!!
Vic nói khan cả cổ mà con bé cũng chẳng nhúc nhích gì
_ Em giận anh ư? Hay là em ko muốn gặp anh?
Trong khi đó mọi người bên ngoài đang bàn tán xào xáo
Hebe : Nè! Mấy anh nói cho bọn tôi biết , thực ra Ariel bị gì vậy?
Sao cô ấy bị thương???
Jiro : chẳng phải công chúa đã nói là Ariel bị té à?
Selina lại gần Jiro và liếc anh chàng : Anh tưởng tụi này là con
ngốc hay là khờ khạo à? Có ai bị té mà bị thương ở cổ ko? Nếu có
chắc người đầu tiên là anh đó!!! - săn tay săn áo
Jiro nuốt nước bọt : Ờ......cái đó....tui hông biết....muốn hỏi cô
tự đi mà hỏi công chúa!!! - 3 chân 4 cẳng dọt lẹ núp sau
Calvin
Ella nhìn Chun mà thắc mắc : Chun à! Anh nói thật cho em biết đi ,
Ariel đã xảy ra chuyện gì???
Chun mĩm cười lắc đầu : Em yên tâm đi! Chẳng phải giờ Ariel đã tốt
rồi sao , em đừng hỏi làm gì nữa!!! - rồi choàng vai Ella
Arron tiến lại gần Selina và kéo cô ra một góc
Selina cau có : Wey!!! Anh kéo tôi đi đâu vậy??? - người ta biết đi
mà
Arron cười đầy bí hiểm : Selina nè!!
Selina : Chuyện gì?? Mặt anh gian quá , chắc có gì ko tốt
rồi!!!
Arron : Chừng nào mọi chuyện trở lại bình thường thì giải quyết đến
chuyện chúng ta nhé!!!!
Selina nổi da gà : Gì....??Gì....mà chuyện chúng ta??
Arron cuối sát người thì thầm vào tai Selina : Ý anh là anh sẽ đột
nhập lấy đi trái tim em , em lo mà giữ cẩn thận đi nhé!!!!! - nói
mà ko biết ngượng
Selina đỏ mặt dựng tóc gáy : Anh....anh....nói cái gì vậy???
Arron cười càng ghê hơn :Nếu ko thì tối nay em qua phòng
anh???
" Bốp!!!! "
Bị Selina dùng hai tay đánh mạnh vô má
_ Đến lúc này mà anh còn giỡn được sao????
Arron : Ui Da!!! Sao đánh anh chứ????
Selina : Đánh cho anh hết chứng tán tỉnh con gái , ai anh cũng nói
vậy hả???? - biết ông này quá , chùm tán gái mà
Arron : Đâu có!!!
Mọi người đứng bên kia trố mắt nhìn Selian và Arron
Calvin : Hai người đó lại như nước với lửa!!!!
Rainie quay tới quay lui rùi con bé cũng kéo Calvin đi
_ Anh ra đây với em chút!!!
Calvin : Hả??? - bị lôi đi
4 người còn lại Ella , Chun , Hebe và Jiro đứng nhìn theo , Hebe
định quay qua nói với Jiro nhưng chàng sói ngốc đã 4 cẳng 5 chân
chuồn trước
Jiro : Thôi!!! Tui đi về trước!!!!!
Hebe cũng 3 chân 4 cẳng trượt theo : Ê!!!! Có đứng lại ko hả tên
sói chết bầm!!!!!!!!!!
Chun nhìn bọn họ mà lắc đầu : Họ đúng thật là!!
Ella mĩm cười rùi ôm lấy Chun : Xem ra em hạnh phúc hơn nhỉ?Anh lúc
nào cũng ở cạnh em!!!
Chun : Anh cũng vậy!!!
Lúc đó , Rainie kéo Calvin đi xuống công viên của bệnh viện
Calvin : Rainie à , em kéo anh ra đây có chuyện gì?
Rainie : Em có chuyện muốn nói với anh!
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Rainie thì Calvin thấy lo lắng
Rainie : Em nghĩ nếu chị Ariel tỉnh lại thì chắc chắn chị ấy sẽ lấy
bệ hạ trong nay mai , còn công chúa và Chun cũng đã êm đẹp bên cạnh
nhau , đến lúc đó chắc em chẳng còn việc gì ở đây nữa!
Calvin : Sao em lại nói thế? Chẳng phải công chúa của em ở đâu thì
em ở đấy à????
Rainie : Uhm! Đúng là vậy nhưng em nghĩ thế nào em cũng phải trở về
TQ!!!
Calvin : Tại sao????
Rainie : Vì đó là quê hương của em , công chúa cũng vậy cô ấy ko
thể ở lại Đài Loan này lâu đâu , cô ấy thế nào cũng bị ép buộc phải
trở về nước mình và em cũng thế!!!!
Calvin : Vậy.....vậy...em ko trở lại đây nữa ư?
Rainie nhìn Calvin với anh mắt buồn bã : Em cũng ko biết!!! - rồi
con bé ôm chằm lấy Calvin - Calvin à!!! Em ko muốn xa anh!!!!!! -
khóc nức nỡ
Calvin liền đẩy Rainie ra : Bé con à , em đừng có như vậy , nếu
rãnh anh sẽ đến TQ thăm em!!! - rồi anh quay mặt đi ko dám nhìn
Rainie
Rainie vẫn giàn giụa nước mắt : Anh vẫn coi em là con bé con
sao???Em ko đủ sức hấp dẫn đối với anh ư????
Calvin bật cười : Em nói gì vậy? Em giống như là đứa em bé bỏng của
anh vậy!!!!
Rainie : Phải! Em chẳng xinh đẹp cũng chẳng hấp dẫn , em chỉ là một
cung nữ chẳng thể nào xứng với một cận thần như anh!!!
Calvin : Em đứng nói vậy chứ? Anh chưa bao giờ nghĩ em là một cung
nữ!
Rainie : Bên cạnh anh có biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp , con
nhà danh giá , còn em ....... em chẳng có gì hết vừa lùn , vừa xấu
, ngực....... cũng lại nhỏ ko quyến rũ như người ta!
Calvin tức tối : Rainie!!!!! Đừng nói nữa!
Rainie lại càng khóc to hơn : Nếu bây giờ ko nói thì biết chừng nào
em mới có cơ hội nói với anh chứ???????? Em rất thích anh , thực sự
rất thích anh!!!!!!
Rồi Rainie chạy nhanh bỏ đi , để mình Calvin đứng đó mà nhìn theo
con bé đến khi con bé chạy mất hút , trong mắt Calvin cũng chứa
đựng sự đau khổ và buồn bã
_ Rainie! Thực ra anh cũng rất thích em nhưng anh có nỗi khổ của
anh , anh ko thể đáp lại tình cảm của em!!!!!!
Về phần Vic , anh vẫn đang ngồi trong đó chờ Ariel tỉnh dậy , gương
mặt Vic đầy sự buồn bã nhưng anh vẫn cố gắng gượng cười và nói
chuyện với con bé
_ Ariel! Em còn nhớ lầm đầu tiên anh gặp em ko! Đó là lúc cái phòng
anh bị em phá cho tan tành đấy , lúc đó em thật là dễ thương . À ,
đó ko phải là lần đầu tiên anh gặp em , cái lần đầu tiên mà anh
thấy em đó là lúc em vô cung tham gia tuyển hậu , ko phải , tuyển
cung nữ mới đúng chứ , em đã làm cho anh có một phen cười bể bụng
vì sự nhầm lẫn vô cùng ngốc nghếch của em , hình như từ cái lần đó
anh đã bị em cuốn hút!!!! Nụ cười của em cứ như là liều thuốc vậy ,
khi nhìn thấy em cười , sự buồn bã và mệt mỏi trong anh dương như
tan biến mất , anh đã nghĩ sao trên đời này lại có một tiểu thiên
thần như em nhỉ?.......... Ariel à , em tỉnh lại đi , mở mắt mà
nhìn anh đi , em hãy cười với anh lần nữa có được ko????
Ko biết từ lúc nào giọt nước mắt từ khóe mi của Vic chảy xuống và
nhiễu trúng trên gương mặt của Ariel , Vic gục đầu xuống mà thất
vọng . Bàn tay phải của Ariel nhúc nhích mà Vic chẳng hề hay biết ,
vì bây giờ anh đang đau khổ hơn bao giờ hết bởi người con gái mà
anh yêu vẫn ko tỉnh lại . Ariel bổng tỉnh dậy , con bé từ từ mở mắt
ra và thấy Vic đang ở cạnh mình
_ Vic........
Vic giật mình khi nghe tiếng Ariel gọi , anh vô cùng mừng rỡ khi
thấy con bé tỉnh lại
_ Ariel!! Em tỉnh rồi! Thật hay quá!
Ariel : Anh khóc ư? - con bé lấy tay sờ lên má Vic
Vic : Anh cứ tưởng em sẽ ko bao giờ tỉnh lại!!!!
Ariel : Chẳng phải bây giờ em đã tỉnh lại rồi sao?
Vic : Phải!!!
Ella và Chun ở bên ngoài nghe thấy Ariel tỉnh dậy , họ liền chạy vô
, mọi người còn lại thì đã về trước ( đi hẹn hò mới đúng)
_ Ariel!! Ariel!! Tỉnh rồi hả???? - Ella mừng rỡ chạy lại ôm chằm
con bé
Ariel : Nè! Bà sao vậy? Cứ như là tui vừa chết đi sống lại
vậy???
Ella khóc nức nỡ : Đừng có nói chết chứ!! Tui ko muốn nghe
đâu!!!
Chun và Vic đứng ngoài mà mĩm cười , họ thở phào nhẹ nhõm vì Ariel
đã ko sao , nhưng riêng Chun thì đang lo lắng ko biết Ariel sẽ giải
thích về chuyện thương tích cho mọi người như thế nào và còn chuyện
nhân cách thứ 2 của Vic phải nói với cô như thế nào đây?
Chapter 26
Lúc này Hebe và Jiro đã trở về cung , hai người tan đi dạo vòng
Vườn Thượng Uyển nhưng hai người chẳng nói với nhau câu nào và cứ
đi mãi về phía trước . Jiro cảm thấy khó chịu vì cứ im lặng mãi (
ông này vốn miệng mồm tía lia ) nhìn qua Hebe thấy cô mặt chù ụ nên
chẳng dám mở miệng , rồi quá mức cực hạn cuối cùng chàng sói lông
vàng cũng phải lên tiếng trước
Jiro : Nè ! Bà chằn bà nói gì đi , cứ im lặng hoài chắc tôi ngứa
miệng mà cạp đất quá!!!!! - than ngắn thở dài
Hebe chợt dừng bước quay qua nhìn Jiro : Jiro à! Anh đến giờ chưa
từ bỏ theo đuổi công chúa Ruby à?
Jiro ho sặc sụa vì bị hỏi thẳng : Khụ! Khụ! Khụ ! Gì mà hỏi tỉnh
rụi vậy???
Hebe : Gì mà tỉnh rụi????
Jiro : Ờ......tất nhiên rồi! Tình cảm của tôi ko dễ dàng thay đổi
vậy đâu!!!! - cười toe toét
Hebe quay mặt đi : Thế à!!! - cô nàng che giấu khuôn mặt buồn bã
của mình để ko bị Jiro nhìn thấy
Jiro : Vậy còn cô , quen cô lâu rồi mà chẳng thấy cô nói thích ai?
Mà cô có thích ai ko vậy???
Hebe : Uhm.....thật ra tôi có thích một người!!!!
Jiro hớn hở lại gần Hebe : Ai vậy??? Nói tôi nghe được ko , biết
đâu tui giúp cô cưa đổ được anh ta!! Hahahahahha!!! - lại
cười
Hebe ủ rũ : Anh ko giúp được tôi đâu! - " Người tôi thích là anh đó
, anh giúp được tôi sao? " - nghĩ trong bụng
Jiro : Gì chứ? Ko có chuyện gì trên đời này mà tôi ko làm được!! (
xạo bà kố ) - đặt tay lên ngực khẳng định - Cô nói nghe xem , cô
thích ai vậy????
Hebe bổng thét lên : Anh đừng có hỏi nữa được ko??? - nước mắt cô
chảy ròng ròng lúc nào ko hay
Nhìn thấy Hebe khóc , Jiro bối rối : Xin...xin lỗi! - rồi tính ga
lăng lấy tay cho cô nàng lau nước mắt - Tự nhiên sao cô khóc vậy???
- mình có làm gì đâu
Hebe cầm lấy khăn của Jiro : Người ta buồn thì khóc chứ
sao???
Jiro thắc mắc : Hả??? Làm gì mà buồn???
Hebe bực tức quăn cái khăn vào Jiro : Gì mà hỏi hoài vậy?? - vẫn cứ
khóc
Jiro áy náy : Xin lỗi! Tôi ko hỏi nữa!!! Nhưng cô đừng khóc nữa
được ko? - sợ nước mắt của phụ nữ
Hebe đột nhiên chạy lại ôm chồm Jiro , làm cho Jiro một phen giật
mình
Jiro : Nè!!! Nè......cô.....
Hebe : Cho tôi ôm anh một lát có được ko?
Jiro nghĩ rằng Hebe buồn vì chuyện gì đó nên anh chẳng để ý
gì
_ Được! Thấy hôm nay cô.....buồn..nên cho ôm 5 phút đó!!!!!
Hebe vẫn cứ ròng rã nước mắt , cô thấy buồn hơn bao giờ hết " Cho
em ôm anh một lát thôi , dù chỉ là một phút cũng được! Nếu thời
gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này thì hay biết mấy mặc dù em biết
điều đó là ko thể . Trái tim anh đang đập , từng nhịp , từng nhịp
một ,nhưng nó ko đập vì em , trái tim anh ko thuộc về em "
Jiro vỗ về an ủi : Đừng khóc nữa , nín đi , mai tui mua kẹo cho
ăn!!!!
Hebe bổng đẩy Jiro ra ( xô thì đúng hơn) làm anh chàng té ngửa
xuống đất
_ Tôi về phòng!! - rồi Hebe chạy đi
Jiro quát lên : Ê!!! Cô thật quá quắc , cho cô làm chỗ dựa để cô
khóc rùi giờ cô ném tui như ném banh vậy hã????
Hebe cứ chạy mãi về phía trước " Mình thật quá nhút nhát , yêu một
người mà lại ko có can đảm để nói ra , mình thật vô dụng " - nước
mắt cô cứ mãi tuôn trào
Trong khi đó , Ariel vẫn còn nằm trong bệnh viện và Vic đang chăm
sóc cô , Chun và Ella vẫn còn ở đó
Vic : Đúng rồi , để anh đi hỏi bác sĩ chừng nào em có thể xuất
viện!!!! - nhìn Ariel cười
Ariel : Thôi , anh ở lại đây với em đi!!!! - níu áo Vic
Vic sờ vào đầu con bé : Anh sẽ về liền thôi , có Chun và Ella ở đây
mà! - rồi Vic chạy đi
Chun liền quay qua Ella : Ella à , anh khát nước quá hay là em đi
mua nước về đây nhé!!!!
Ella : Hả? Sao lại là em chứ? Anh ko đi mua mà bắt em đi??? - nhỏng
nhẽo
Chun cười : Ai đi cũng vậy thôi , em đi thì có sao đâu!!
Ella chù ụ : Được rồi , đi thì đi!! Dù sao cũng chạy ra cái máy tự
động mua!!!
Khi Ella vừa bước ra ngoài thì Chun bắt đầu vào vấn đề chính nhưng
anh chưa kịp nói thì Ariel đã mở lời trước
Ariel : Nhân cách kia của Vic......biến mất rồi phải ko????
Chun sững sờ : Uhm......... anh ta đã chấp nhận biến mất để bệ hạ
có thể trở lại!!!!
Ariel : Ko! Chính là em đã bảo anh ấy biến mất!!! - con bé buồn
rười rượi
Chun đứng bật dậy : Ariel à , ko phải đâu! Tính cách độc ác , tàn
nhẫn thì ko thể nào tồn tại được , nếu em ko nói thì tất cả mọi
người cũng sẽ ko để anh ta tồn tại mà làm nguy vong đất nước
này!!!!
Ariel : Nhưng....... cho dù là ai tồn tại thì cũng vậy mà , tính
cách độc ác , tàn nhẫn có thể thay đổi mà , mọi người ko thấy thực
sự nhẫn tâm quá sao? - con bé vuơn mắt nhìn Chun
Chun gật đầu : Em nói đúng! Như vậy thật sự quá tàn ác với nhân
cách thứ 2 của Vic , nhưng chúng ta ko còn sự chọn lựa!!!
Ariel bắt đầu rưng nước mắt : Có nghĩa là em ko còn gặp được nhân
cách thứ 2 của Vic nữa ư?
Chun : Em yên tâm đi , công chúa Ruby có nói mặc dù Vic đã trở về
nhưng đến ngày trăng tròn thì nhân cách thứ 2 vẫn xuất hiện , cô ấy
còn nói nhân cách thứ 2 của Vic tuy rằng ko thể để nó tồn tại nhưng
bây giờ vẫn chưa thể để nó biến mất được . Anh nghĩ hoài mà cũng ko
hiểu công chúa Ruby nói gì??
Ariel : Thực sự thì em ko muốn để ai biến mất hết , em yêu cả 2
tính cách của anh ấy!!!
Chun mĩm cười : Phải! Tàn nhẫn và độc ác đến đâu thì cũng phải đầu
hàng trước nụ cười của em đó sao????
Ariel : Anh đang chọc em đó à? Từ lúc biết cười rồi cười hoài
hen!!!!
Chun : Dĩ nhiên! Nụ cười chẳng phải là khoản cách ngắn nhất giữa 2
con người à????
Ariel há hóc mồm : Choa Choa , Chun mà cũng biết nói câu này , Ella
tài thật đấy làm cho người máu lạnh như anh Chun mà cũng phải ngã
cái rầm nhỉ?????
Chun bật cười lớn : Hahhahahaha!!! - nhưng đột nhiên nghĩ tới vấn
đề về vết thương Ariel - Ariel! Em tính giải thích thế nào về vết
thương với Vic đây?
Ariel chau mày : Em....cũng ko biết nữa! Anh ấy mà hỏi em thực sự
ko biết nói sao?
Chun : Mà vết thương em còn đau ko?
Ariel : Bớt nhiều rồi chẳng biết có để lại sẹo ko nữa?
Chun : À , bác sĩ có nói bây giờ hiện đại mổ ko để lại sẹo!!!
Ariel cười nghịch ngợm : Hiện đại có ngày hại điện đó!!!!!
Chun cũng cười theo : Em còn biết chọc cười thì xem ra vết thương
ko sao nhỉ???
Ariel : Xì , em khỏe như voi , vết thương này có là gì!!!!! - lắc
cái đầu nhưng con bé vận động quá mạnh làm tác động đến vết thương
của nó : Ui da!!!!
Chun nhăn mặt : Đó!!! Cho chừa cái thói hay ta đây nhé!!!
Ariel : Hứ! Chun mắc dịch em mà khỏe lại thì anh sẽ biết tay em ,
em méc Ella anh dám chọc em cho coi!! - con bé lườm Chun
Chun đột nhiên nghiêm nghị : Nhưng mà Ariel à, em...... - nhưng
Chun chưa kịp nói thì có người từ bên ngoài bước vào
Vic và Ella cùng bước vào một lúc
Vic : Từ ngoài đã nghe tiếng cười của hai người rồi đấy , nói
chuyện gì mà vui vậy , kể ta nghe với!!! - cười nhìn Ariel và
Chun
Ella đi đến chỗ Chun và đưa cho anh lon nước : Nè!!!
Chun : Thanks baby!!
Ella quay qua nhìn Ariel : Ariel nè , bà mà ăn hiếp Chun của tui
thì tui sẽ ăn hiếp Vic của bà đấy nhé!!!
Ariel há hóc mồm : Sặc , tui còn tưởng mà bênh tui , đúng là có bồ
rồi bên bạn hen!!!
Vic cũng bật cười : Hahahahhaa!!! Ta là vua , ai dám ăn hiếp ta hả?
Có tin ta chu di cửu tộc ko????
Thế là cả 4 người nói chuyện tầm phào làm cho khắp phòng tràn ngập
tiếng cười , xem ra nổi lo lắng của Chun về chuyện Ariel được Ruby
truyền máu có năng lực chết người thì có lẻ có thể xảy ra hoặc ko
nhưng Chun thì có vẻ chẳng còn quan tâm đến nó nữa , bởi vì siêu
năng lực thì ko thể truyền qua máu được , con người sanh ra nếu có
siêu năng lực bẩm sinh thì nếu truyền máu qua con người bình thường
thì làm sao mà có siêu năng lực giống họ được. Nhưng Chun ko biết
rằng siêu năng lực có thể truyền qua đường máu........và có một
người được truyền máu mà có siêu năng lực.
Ruby lúc này đang ngồi trong phòng , cô đang nhìn qua cửa sổ ngắm
nhìn bầu trời và trâm tư suy nghĩ
_ Ngày mà Vic cưới Ariel và lập con bé lên làm Hoàng Hậu cũng sắp
tới rồi!!!! Hoàng cung có lẻ sẽ có một cuộc cách mạng lớn xảy
ra!
Rồi Ruby đột nhiên cười đầy bí hiểm : Nhưng đó cũng là một sự thử
thách dàng cho hai người - Ruby nhắm mắt lại - Chuyện gì đến cuối
cùng cũng sẽ đếm , xem ra khó mà tránh khỏi được!
Tối đó , Arron đang ngồi xem TV thì nghe tiếng gõ cửa
_ Cộc , cộc , cộc
Arron : Ai vậy? Người ta đang ngồi xem TV , chẳng biết tên Jiro hay
Calvin vào phá đám nữa!! - chau mày chau mặt
Anh vừa mở cửa ra thì đã **** xối xả
_ Wey! Hai cậu làm ơn đi , tôi đang coi TV đừng có phá đám tôi được
ko???
_ Hả? Ai phá đám anh???
Arron trố mắt nhìn : Hả? Selina? - ông này mắt nhắm mắt mở chưa
nhìn rõ đã đoán bừa
Selina : Làm gì ngạc nhiên vậy?
Arron hoàn hồn : Ơ....ko! Em có khi nào đến phòng anh đâu! - toàn
là anh tới phòng em - Chỉ duy nhất cái lần kia thôi!!!
Selina xô Arron ra và tuông cửa đi vào : Anh đang coi TV sao??? -
chứng nào tật náy
Arron la làng : Nè! Sao lúc nào em cũng tự tiện vào phòng anh
vậy????
Selina : Gì chứ? Chẳng phải em đã gõ cửa rồi à??
Arron : Nhưng ít nhất cũng phải nói câu " Em vào phòng anh được
ko???
Selina ngồi phịch xuống ghế : Tới đây là tất nhiên phải vô đây ngồi
rồi cần chi phải hỏi , ko lẻ anh muốn em ngồi ngoài sân!!!
Arron càu nhàu : Nhưng đó là phép lịch sự!!!
Selina phì cười : Sặc , anh mà cũng biết lịch sự!!!
Arron bổng mắt sáng lóe lên : A ha!!! Hồi chiều anh nói kêu em tới
phòng anh , ko ngờ em tới thiệt ha!!!
Selina bối rối : Làm....gì có! Em chỉ đến.....xem anh ngủ chưa
thôi!!! - cô đứng bật dậy - Anh chưa ngủ thôi coi TV tiếp đi ha ,
em đi về phòng!!!!!
Nhưng bị Arron kéo tay lại
Arron : Nè! Thưa tiểu thư , cô tưởng tôi cho cô đi ra khỏi phòng
tôi dễ vậy sao??? - sáp lại gần cô nàng
Selina đỏ mặt : Anh......anh mà sáp lại thì tôi........ - chàng sáp
thì nàng lùi
Arron càng sáp gần hơn : Thì sao hả?
Selina bị sáp đến bức tường : Thì....thì tôi cắn!!!!- hết chạy
lun
Arron cười sặc sụa : Hahahahha!!!! Đúng rồi lần trước anh hôn em
thì bị em cắn , nay tính cắn ngay đâu vậy hả??? - ma lanh quá
Selina rối càng rối hơn : Anh....nói vậy ko thấy ngượng sao?? - xô
Arron ra nhưng ông này mạnh quá xô ko nổi
Arron : Anh nói cho em biết , con mồi gặp vô miệng rồi anh sẽ ko
nhả ra đâu!!!! - cười ranh mãnh
Selina quay đi : Với cô gái nào anh cũng nói như thế này à???
Arron xoay cái đầu Selina tiến sát mặt mình : Ko! Chỉ duy nhất một
mình em thôi , vì em là người con gái đầu tiên vào phòng anh
đấy!!!! - dùng gương mặt nghiêm túc nhìn cô
Selina : Thiệt sao?
Arron gật đầu : Có lẽ em sẽ ko tin nhưng với em anh ko bao giờ nối
dối!!!! - rồi bắt đầu tiến sát vào mặt Selina , muốn làm gì đây ,
tất nhiên là kiss nhưng chưa kịp môi chạm môi với nàng thì
..........
" RẦM!!! "
Tên phá đám Jiro mở banh cửa xông vào
_ Wey! Arron , cho tôi mượn mấy bộ film tình cảm xem coi!!!!
Và nhìn thấy cảnh tượng ko nên thấy , rồi chàng sói che hai mắt
mình lại
_ Má ơi!!! Hai người này đang đóng film tình cảm , đầu độc con nít
kìa trời!!!!
Arron tức điên lên : JIRO!!!!!!!!!!!
Selina lúng túng đẩy Arron ra
Jiro cười he he : Hehehehhe!!!!Sorry , thôi hai người tiếp tục đóng
film đi hen , tui xin kíu ko làm phiền !!!! - rồi đóng cửa cái
rầm
Selina : Em....em cũng phải về phòng!!!!!! - lúng túng như gà mắc
tóc
Nhưng muốn tránh cũng tránh ko khỏi , thừa cơ cô nàng sơ ý Arron
liền giở chiêu giết người cướp răng , Selina bất động chẳng nhúc
nhích được gì . Arron vẩn cứ ôm chặt Selina và hôn cô , còn về
Selina tuy có chút ngượng ngào và hồi hộp nhưng cô lần này thực sự
chấp nhận nụ hôn này và dĩ nhiên là Arron sẽ ko bị cắn như lần
trước.
Chapter 27
Mâý ngày sau đó , Ariel đã xuất viện và được Vic đưa về cung . Sau
chuyện Ariel bị thương Vic có vẻ chăm lo cho cô cẩn thận hơn vì anh
ko muốn Ariel có một chút nguy hiểm nào. Những người trong cung từ
cao đến thấp đều nhìn họ với ánh mắt soi mói , ko phải anh vì mãi
mê sủng ái Ariel mà bỏ bê việc triều chính mà là Ariel - một cô gái
chẳng biết từ đâu đến , ko rõ nguồn gốc lại có thể trở thành Hoàng
Hậu tương lai thì họ ko thể chịu được , vì lịch sử suốt mấy trăm
năm của Đài Loan là hoàng hậu phải xuất thân từ hoàng tộc hay là
công chúa nước khác. Chính vì thế mà một cuộc thảo luận lớn chưa
từng thấy trong hoàng cung đã diễn ra , hầu như tất cả nhân vật tai
to mặt lớn trong cung đều có mặt để nói về chuyện này , người ngồi
vị trí cao nhất phải có mặt ko ai khác chính là Vic , ngay cả Ruby
- ngừơi chẳng hề quan tâm đến chuyện xung quanh mà cũng phải dự là
biết vấn đề nghiêm trọng biết chừng nào
_ Thưa bệ hạ , nếu ngài muốn lập cô gái thường dân đó làm hoàng hậu
là điều ko thể được!!! - ông thủ tướng
_ Phải , những hoàng hậu đời trước đều xuất thân từ hoàng tộc , đây
là luật lệ lâu đời ngài ko thể nào mà đi ngược lại!!! - ông tể
tướng ( cha Selina )
Vic ngồi ngay giữa khán phòng chau mày và nhăn mặt , anh đặt tay
lên trán và tỏ vẻ bực bội chưa từng thấy , Ruby ngồi kế bên đó
nhưng cô im lặng mà chẳng hó hé câu nào
_ Thưa bệ hạ , ngài nên có câu trả lời thoả đáng cho mọi người!!! -
ông tổng quản
Vic thở dài : Ta biết mọi người nghĩ gì , một cô gái ko rõ nguồn
gốc mà trở thành bậc mẫu nghi là điều ko thể!
_ Ngài biết vậy là...........
Vic giơ tay lên : Nhưng........ta nghĩ đã đến lúc thay đổi luật lệ
này!
Tất cả mọi ngừời trong khán phòng đều đứng dậy và la toáng
lên
_ Bệ hạ!!! Ngài nói vậy là sao????
Cũng trong lúc đó , phía sau khán phòng có một đám người đang lấp
lấp ló ló bàn tán xào xáo ( Là ai? Thì chắc mọi người đã
biết)
Ella : Đến lúc cao trào nhất rồi!!!!!
Chun : Ko biết hoàng thượng có thắng nổi mấy ông lão này ko??? -
Chun chợt xoay qua - Đừng có chen lấn chứ???
Jiro : Gì chứ? Calvin đẩy tôi chứ bộ!!!! - chề môi nói
Calvin : What? Tôi đẩy cậu hồi nào ? Là tên Arron cứ mãi anh anh ,
em em với Selina !!!! - xoay qua nhìn Arron
Arron và Selina đồng thanh : Anh anh em em gì chứ , tụi này chỉ là
đóng film tình cảm thôi mà!!! - nhìn nhau cười
Chun xuay tới xuay lui : Ủa? Sao ko thấy Hebe và Rainie ????
Ella : Rainie bảo mệt nên trốn rút trong phòng rồi , còn Hebe thì
bảo là bận này bận nọ ko muốn đi!!!! - miệng thì nói nhưng mắt thì
nghía về phía khán phòng
Nghe Ella nhắc đến Rainie thì Calvin bổng thay đổi sắc mặt , ko chỉ
anh mà người đứng kế bên anh là Jiro cũng đâm ra xụ như cái bánh
bao chiều
Ruby xoay qua nhìn Vic : Vic à! Xem ra phải có một lý do thích hợp
để thay đổi luật lệ này đấy!!! - mĩm cười đầy dụng ý
Vic gật đầu : Uh huh !! Em biết thế nào cũng có ngày này mà??? -
nhìn anh trông có vẻ chẳng lo lắng gì vấn đề này
_ Bệ hạ!! Ngài cho chúng tôi câu trả lời đi!!!! - ông thủ
tướng
Vic bổng đứng lên : Được rồi! Câu trả lời mà mọi người mong muốn ta
sẽ trả lời ngay lập tức!!!! - rồi anh chỉnh tóc chỉnh quần áo trên
người mình
Làm cho mọi người nhìn anh mà khó hiểu , cả Fahrenheit , Ella và
Selina đứng bên trong cũng nhìn anh mà thắc mắc này nọ
Ella : Anh ta bị sốt àh???Giờ này mà còn rãnh điệu đà!!!
Chun cười : Ko phải đâu! Cái này gọi là " Cá lớn bắt cá bé "
Ella há hóc mồm nhìn Chun : Hả????
Vic : Ariel thì ta nhất định lập cô ấy lên làm hoàng hậu , cô ấy
chính là người sẽ thay đổi luật lệ sau này của Đài Loan! Có thể mọi
người cho rằng cô ấy quá hậu đậu ko thể gánh vác nổi trọng trách
lớn như vậy nhưng.........trên đời này ko có việc gì là ko thể ,
Ariel là cô gái xứng đáng nhất để trở thành Hoàng hậu của Đài
Loan!
_ Bệ hạ!!! - cả đám người hò hét phản đối
Ruby đột nhiên đứng dậy : Ta hòan tòan tán thành ý kiến của Vic ,
thân phận Ariel tuy ko rõ ràng nhưng ta khẳng định một câu rằng
Ariel ko chỉ là một cô gái tầm thường xuất thân chốn dân
gian!
Vic nhìn Ruby thắc mắc khó hiểu , anh chẳng thể hiểu nổi Ruby nói
đang ám chỉ về cái gì? Ko phải cô gái tầm thường là ý gì?Nhưng anh
chẳng mảy may gì đến điều đó vì điều quan trọng nhất là anh phải
lập được Ariel làm hoàng hậu
_ Ko thể được! Chúng tôi ko thể vì như thế mà thay đổi luật lệ nước
ta!!!!
Vic : Xem ra mọi người vẫn ko chấp nhận được nhỉ , như thế thì đành
dùng biện pháp độc nhất và tàn ác nhất!!! - nhìn về phía mọi người
cười đầy gian xảo
Ella đứng bên trong cũng nổi da gà : Gì mà độc nhất tàn ác nhất
trời???
Chun : Cái này gọi là " Ko vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp
con " - ông này hôm nay chơi tòan thành ngữ
Ella nghe mà muốn ọe : Sặc!!!Phải ko vậy?
Vic bổng rời khỏi ghế và đi tới về phía trước mình , anh chợt giật
cái màng xuống và mọi người ko khỏi ngạc nhiên
_ Vic??? - Ariel hoảng hồn trố mắt nhìn Vic
Vic lại gần Ariel và nắm tay con bé : Ariel! Em theo anh ra
đây!
Tay Ariel run cầm cập vì mọi người cứ đổ dồn con mắt về phía nó
khiến con bé ko khỏi đổ mồ hôi hột
_ Bệ hạ! Ngài làm vậy là sao??? - ông tể tướng
Vic : Mọi người vẫn ko chấp nhận nên ta đành đem cô ấy ra để mọi
người nhìn thấy Ariel xứng đáng thế nào? - miệng vẫn cười gian
xảo
Ruby lắc đầu : Chẳng biết tên nhóc này lại chơi chiêu gì? - thở
dài
_ Có lẽ bệ hạ nói đúng một phần , cô ấy thực sự có tư chất của bậc
đế vương nhưng sự thực vẫn là sự thực , cô ấy ko thể nào trở thành
Hoàng hậu!
Ariel kéo tay Vic : Vic àh! Thôi đi , mọi người sẽ ko chấp nhận
đâu!
Vic nắm chặt tay con bé : Ko sao đâu! - rồi anh quay qua nhìn mọi
người " Ta ko phải nói năng lực hay tư chất gì? "
_ Hả? Ý bệ hạ là.....- ông thủ tướng
Vic đột nhiên lấy tay đặt lên bụng Ariel : Ý ta là......... hiện ở
ngay đây đang có một hoàng đế tương lai sắp chào đời!!!!! - anh vẫn
vươn mắt nhìn mọi người
Ariel dựng cả tóc gáy : Hả?????? - con bé há to cả mồm
Mọi người xôn xao nhào nháo cả lên : Hả? Bệ hạ nói
gì?????????????
Fahrenheit , Ella và Selina đứng ở bên trong cũng lăn ra nhào té
xuống đất
_ ÁAAAAAA!!!!!!!!!!!! - tiếng Ella thất thanh
Rồi tất cả mọi người đều nhìn về phía họ , và cả bọn nhanh chóng
đứng lên
Ella :Hhahahahah!!!! Sorry , tụi này chỉ vô tình đi ngang!!!
Chun gật đầu : Hahhahah! Đúng!Đúng!
Jiro : Tui chỉ ăn theo thui!!!
Calvin : Tui cũng vậy!!! Hahhaa!!!
Arron và Selina cuối mặt xuống chẳng dám hó hé câu nào , ông tể
tướng cha Selina vừa nhìn thấy cô là liền chạy tới
_ Selina! Con làm gì ở đây?
Selina : Con...con..... - **** họng
_ Đi theo ta về!!!
Selina : Ko! Con....con ko muốn về ! - mắt cứ nhìn Arron
_ Đi về! - lôi Selina kéo đi
Selina vẫn nhìn Arron dáo diết : Ba àh!!! - mắt cô nhìn Arron ko
rời , cứ như là cô chẳng muốn xa Arron một giây phút nào
Arron chẳng làm gì mà cứ đứng nhìn Selina bị cha mình bắt đi , mắt
anh cũng cứ nhìn theo cô cho đến khi mất hút , anh muốn đuổi theo
nhưng tay chân anh chẳng thể nào cử động nổi
Ruby thấy tình trạng căng thẳng nên lên tiếng : Mọi người nghe rõ
cả chưa? Như vậy thì ko còn lý do nào để phản đối nữa nhé , huyến
thống hoàng thất là quan trọng nhất mà trong khi đó Ariel lại mang
trong bụng người kế thừa duy nhất của ngôi vị này! Đây là lý do
chính đáng chứ?? - hùa theo ông Vic
Mọi người ở duới cũng bình tĩnh lại và đều ngồi xuống , người thì
lắc đầu , người thì gật đầu
_ Xem ra đây là ý trời , muốn trái cũng ko thể nào trái ý trời
được! - ông thủ tướng đại diện nói - Bệ hạ! Ngài muốn làm sao thì
làm , tôi chẳng còn ý kiến gì nữa!!!!
Nghe ông thủ tướng nói vậy nhưng người còn lại cũng thấy thế mà gật
đầu theo , sau đó từng người một giải tán ra về . Vic nháy máy với
Ariel cười một cách khoái chí trong khi con bé nổi cả gai óc , nó
đứng bất động cứ như là bị hóa đá .
Ruby khoanh hay tay lại đi về phía Vic : Cái lý do này của em thật
là độc nhất và tàn ác nhất thiệt đó!!!! - cười nhìn Vic
Vic : Chị quá khen!! Hahhahaha! - cười hớn hở
Fahrenheit đứng đó mà chào thua ông Vic này , còn Ella thì đến gần
Ariel phẩy phẩy cái tay trước mặt con bé
Ella : Nè!!! Bà còn sống chứ????