Thở dài, móc trong túi ra điếu thuốc châm nó rồi rít một hơi nặng
nhọc. „Nếu đời này con mà nghe lời ông nói, thì con sẽ hối hận cả
đời.“
Ông anh cau mày, „thế con nghĩ là sẽ đem lại hạnh phúc cho nó sao?
Tỉnh táo lại chút đi.“
Thật sự là anh không hề muốn, nhưng mà anh không thể rời bỏ cô.
Thanh Thu là tất cả của anh, không ai có thể thay thế được cô cả.
Nhưng mà làm cho cô ra thế quả thật anh đã tự hận bản thân mình ghê
lắm. Những lời của ông anh nói lại làm cho anh thêm đắng cay
hơn.
„Ta sẽ ủng hộ con chuyện trả thù Thượng Nhiên thôi, còn chuyện của
con bé ta không muốn chút nào. Hãy suy nghĩ kĩ đi, đừng để nó phải
chịu nhiều khổ sở nữa.“ Lời nói quả là lạnh nhạt như là mũi tên tẩm
độc vậy?
Khi xe ông rời đi, còn lại thân hình rũ rượi của anh đứng đó, trên
tay là điếu thuốc thứ hai, phì phò ra những làn khói cay mắt. Không
muốn nghĩ về những lời của ông anh vừa nói nữa. Vất điếu thuốc
xuống đất dắm bẹp rồi đi đến gần cái xe đỗ gần đó, trèo lên và
chiếc xe đên bóng phóng đi mất.
**
Trong lòng của Thanh Thu như lửa thiêu, nếu mà làm theo lời của Thư
Quân sẽ không còn có người hại Văn Thiên nữa sao? Nhưng mà nếu thế
thì sẽ không thể ở bên anh. Sẽ không nhìn thấy anh, không được ôm
anh và hôn anh? Bây giờ cô phải làm sao?
„Thanh Thu?“ Tiếng nói của Văn Thiên kéo cô khỏi suy nghĩ của
mình.
Cô giật mình nhìn anh, đôi mắt vửa khó sử vừa buồn thiu, „Anh Văn
Thiên chúng ta có thể về nhà được chưa?“
Anh gật đầu rồi 2 người cùng nhau đi ra khỏi phòng. Trên đường đi
không ai nói với nhau câu nào. Thanh Thu muốn hỏi anh nhiều lắm,
muốn biết rất nhiều từ anh. Cô lấy can đảm quay sang chỗ anh. „Anh
Văn Thiên?“
Văn Thiên đưa mắt nhẹ qua cô, nở một nụ cười mệt mỏi. „Ử.“ Tay anh
choàng qua người ôm nhẹ cô vào người mình.
„Có thể...nào ..??“ Đôi mắt nhìn vào mắt anh mà không nói nên
lời.
Văn Thiên trong đầu hỏi chấm nhìn cô, „sao thế?“
Ấp úng, nhưng rồi cô quyết tâm, „hãy nói cho em biết ai muốn hại
anh đi?“
Đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, làm Thanh Thu rùng mình, „em muốn biết
sao?“
Cô gật đầu chắc lịch, „Vâng.“
Thế là anh đã nói tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Kể cả chuyện của
bố mẹ anh. Quả thực là quá sốc đối với Thanh Thu khi nghe chuyện
anh kể, đôi mắt và miệng mở to. Không thể ngờ được, „thế bây giờ
anh làm gì?“
„Em không phải lo chuyện này đâu, anh sẽ tự có cánh giải quyết với
chú anh.“ Vuốt mái tóc mềm của cô.
Hóa ra là Thư Quân anh cũng biết chuyện. Thế thì Thư Quân sẽ giúp
được Văn Thiên thật. Cô gật đầu nhẹ với anh, ngả đầu vào vai anh,
đôi mắt nhắm lại.
**
„Nếu con đã nói rõ với ông thì tốt rồi? Mà ông ta còn có ý kiến gì
không?“
Thư Quân ngồi cạnh cha mình, nhìn ông „nếu con làm theo ba thì ba
có nghe theo con không?“
Ông Nhiên cau mày không hiểu, Thư Quân cúi đầu nói tiếp. „Ý con là.
Người phụ nữ con chọn và cả việc Văn Thiên nữa?“
„Muốn gì hãy nói rõ ra đi?“ Sự nhẫn nại của ông Nhiên không hề
có.
Anh đứng lên, quay người ra cửa trước khi rời khỏi anh nói, „xin ba
hãy tha cho Văn Thiên.“
Rồi cái cửa đóng kín như những câu nói cầu xin ba anh lần cuối cùng
vậy. Ông Nhiên nhìn theo không nói được câu nào khi thấy con trai
mình thay đổi một cách khác lạ.
Nhưng đối với ông Nhiên làm gì mà lại có câu rút lui. Ông sẽ chỉ
nguôi đi chút để xem thằng con trai quý tử của mình làm gì thôi.
Mọi chuyện tốt đẹp là không thể có, mọi thứ đối với ông không quan
trọng bằng cái ghế này.
Để có thể cho mình là một người không ai có thể chạm vào, tôn vinh
mình lên làm thượng hoàng hay là đế vương là quan trọng hơn cả con
trai hoạch người thân. Kể cả Thư Quân có muốn làm hay không, ông
không quan tâm. Ông vẫn còn sức còn sống để có thể ngồi đây được
lâu hơn là người cha gia ốm yếu kia.
Nên sự thật mà nói thì tốt hơn là ông nên giữ chặt cái ghế này cho
mình thì tốt hơn là để nó cho Thư Quân.
**
Cô Mai chạy ra đón Thanh Thu mừng rỡ ôm cô vào lòng. „Con có đói
không? Vào nhà đi?“
Văn Thiên đi theo sau cùng với 4 người vệ sĩ của mình nữa. Vào đến
nhà, Lee từ trong bếp chạy ra mừng rỡ ôm Thanh Thu „cậu ăn gì chưa
vậy vào phòng ăn, ăn cơm thôi.“
Khi ngồi vào bàn ăn Thanh Thu nhìn mọi người mỉm cười vui vẻ. Cô
ngồi thật sát Văn Thiên chú ý đến những gì anh ăn, gắp hộ anh. Cô
Mai và Lee cũng mỉm cười theo khi thấy 2 người hạnh phúc.
„Thanh Thu biết không? Sau này con có thể sinh nhiều đứa như con
muốn.“ Thanh Thu nhìn cô Mai miệng cười như không muốn cười.
Vẻ mặt của Thanh Thu chỉ có Văn Thiên có thể nhìn thấy rõ nhất. Anh
choàng tay qua vai cô kéo cô vào lòng mình. Được anh dỗ dành cảm
thấy thoải mái hơn.
Cô kéo tay anh ra ngồi thẳng người lên ăn cơm ngon lành. Cùng với
Lee ở dưới bếp, Thanh Thu thở dài liên tục làm cho Lee cũng thấy
khó chịu theo cô quay sang hỏi, „có chuyện gì mà cậu thở dài nhiều
thế?“
Thanh Thu lắc đầu. Đứng dậy đì lên nhà, không thấy cô Mai và Văn
Thiên đâu. Thấy cái cửa bên ngoài ban công mở theo đó Thanh Thu
bước ra. Thấy tiếng của cô Mai và Văn Thiên đang xì xào bên
ngoài.
Cô đứng sau đó nghe trộm. „Con đã nói chuyện gì với ông thế?“
„Chẳng có gì cô, chỉ là chuyện chú Nhiên thôi và...“ Anh ngập ngừng
không nói nữa.
Cô anh đến gần anh an ủi, „con cứ nói cho cô nghe đi.“
„Nếu mà cho Thanh Thu rời đi sẽ tốt cho cô ấy hơn phải không?“ Đôi
mắt anh buồn, giọng nói khô khan. Cất lên những lời đắng cay
đó.
Ba Mai nhìn anh hiểu ý. „Cái này tự con quyết định thôi?“
Vỗ vai anh rồi Thượng Mai đi vào nhà, bát gặp Thanh Thu làm cô lúng
túng khi bị phát hiện ra mình đang nghe trộm. Cô Mai chỉ thở dài
không nói câu nào đi vào nhà. Thanh Thu đi lại gần anh, ôm anh từ
đằng sau. „Chúng ta đi ngủ thôi, em mệt rồi.“
Anh vất điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống, quay người ôm cô vào
lòng mình thật chặt không muốn buông rời. Bế bổng cô lên trong vòng
tay mình, lên cái giường rộng lớn nụ hôn ngọt ngào của cả hai, say
mê trong men tình. Thanh Thu tận hường từng giây phút hạnh phúc bên
anh và không bao giờ muốn nó kết thúc.
**
Trí Kiệt được Lee gọi điện, đưa cô đi mua đồ. Nói thật từ lúc 2
người này quen nhau Trí Kiệt như là người hầu được Lee sai khiến đi
mua thứ này thứ kia, mà anh lại vẫn chịu mới lạ đời.
„Chúng ta đi đầu?“ Anh mở cửa cho cô bước vào xe.
Lee được đà làm tới, hành hạ anh nhiều hơn ai hết. Vênh mặt với anh
ngồi vào trong xe, „Đi ra chợ cá.“
Anh phì cười với hạnh động của cô, lắc đầu đi sáng bên kia, lên xe
phóng đến chợ cá. Lee vẫn còn tức anh về phụ việc lần trước. Cô mua
rồi bắt anh trả tiền, nhưng được cái là Lee không mua cho mình mà
đây là cô đang đi mua đồ ăn cho cả nhà.
Cố tình mua nhiều cho anh sách nặng, Trí Kiệt hỏi cô, „này? Em mua
gì nhiều thế? Có ăn được hết không?“
Cô trợn mắt nhìn, „có“ ngắn gọn đáp lại.
Thấy hạnh động của cô lạ lẫm, Trí Kiệt cau mày hỏi lại. „Sao lại
trả lời nhứ thế, em khó chịu ở đâu sao?“
Đi đến cửa hàng mực, „Lee?“
Anh chàng cao to đẹp trai, nước da hơi ngăm đen nhìn thấy Lee mừng
rỡ chào cô. Lee nhìn thấy anh ta cũng mừng không kém.
„Mạnh Hùng? Cậu làm gì ở đây thế?“
Lee đến bát tay anh chàng đó, bỏ quên Trí Kiệt sang một bên. „Bán
mực chứ còn làm gì nữa. Woa nhìn cậu càng lớn càng đẹp ra đó
nhé.“
Câu nói đùa của anh chàng kia làm Trí Kiệt hơi khó chịu trong lòng,
nhưng anh lại không tỏ vẻ ra mặt. Hai người kia quên có mặt của anh
thật sự. Chàng trai nhìn Trí Kiệt lạ lùng hỏi Lee, „ai thế?“
Lee quay ra sau, „Đó là người hầu của tớ đó.“
Mắt cô liếc qua anh, rồi lại quay đi chỗ khác. Cái gì mà người hầu
cơ chứ? „Thật hả? Nhà cậu bây giờ giầu đến thế sao? Thật tiếc quá,
phải chăng tớ không chia tay với câu hồi Trung học.“
Câu nói làm tổn thương đến Lee, cô không nói được gì cúi mặt
…
Khi còn đi học nhà Lee rất nghèo khó, gia đình cô lúc nào cũng
trong hoàn cảnh túng thiếu. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng cô vẫn
luôn tươi cười và hòa đồng với mọi người. Cái tính cách tinh
nghịch, cá tính mạnh mẽ luôn được mọi người yêu quý nên trong mắt
mọi người không ai nghĩ nhà Lee túng thiếu nghèo khó như thế
nào.
Và rồi khi được Mạnh Hung ngỏ lời tán tỉnh, rồi 2 người yêu nhau,
trong thời gian đó Mạnh Hung muốn hỏi han về tình hình nhà cô,
nhưng Lee hay lảng sang chuyện khác.
Cứ thế rồi cứ thế... đến khi Mạnh Hùng phát hiện ra hoàn cảnh gia
đình cô và cũng là lúc anh nói chia tay với cô. Lee biết hoàn cảnh
mìn, biết là Mạnh Hùng là người mơ ước giầu có, tài vì nhà anh cũng
đâu giầu có gì đâu.
Lặng lẽ 2 người từ đó rời xa nhau... cho đến bây giờ...
Khi gặp lại người yêu cũ, có ai thấy thoải mái không? Cảm thấy
những kỹ ức cũ ùa về trong mình không?
Lee chỉ muốn chào hỏi qua loa và đi cho thật nhanh ra khỏi
đây.
Trí Kiệt anh để ý thấy Lee không thoải mái, đôi mắt quay sang nhìn
Mạnh Hùng bước đến gần cười tười, dơ tay ra, "chào anh."
Mạnh Hùng nhìn anh từ trên xuống, chiếc bộ đồ tây đắt tiền của anh
làm cho Mạnh Hùng nhìn ngắm miệng chém chém. "Lee, em thật sự giầu
có đến thế sao?"
(Ngoài tiền ra thằng cha này chẳng để ý gì nữa sao?)
Trí Kiệt cười hếch miệng, choàng tay qua người Lee kéo cô sát vào
người mình ôm cô thật chặt, miệng anh cười tươi, đôi mắt long lanh
nhìn thẳng vào mắt Lee, "tất nhiên rồi, lấy được chồng làm manager
của một công ty lớn tại Dai Loan và gia đình được coi là mức độ
thượng lưu thì đó hoàn toàn gọi là giầu có rồi... đúng không bà
xã?“
Câu nói này của Trí Kiệt làm Lee và cả Mạnh Hùng hết sức sững sờ,
Mạnh Hung thấy thẹn trước câu nói đó, dơ tay lên gãi đầu, nhưng sau
đó cười cười ấp úng „a..a..à.. hehehe vậy sao? Xin lỗi, thế mà..tôi
cứ tưởng...“
„Tưởng tôi là hầu của Lee sao? Àh mà cũng đúng tôi là người hâu của
cô ấy suốt đời mà. Gọi là (Lô lệ tình yêu) nghe có vẻ hợp lý và hay
hơn, đúng không nào?“ Trí Kiệt nói không hề ngượng ngùng, lộ ra một
nụ cười đắc ý quay sang Lee,nháy mắt với cô một cái.
Lee đứng im, đôi mắt chỉ có nhìn thẳng vào Trí Kiệt không nói lên
lời nào. Anh quả thật là to gan nha, nhận cô làm vơ mà không thấy
xâu hổ sao?
.............
5 phút sau
„Lee đợi anh với, em làm sao thế?“ tiếng của Trí Kiệt gọi đuổi theo
Lee
Cô gái cứ cắm đầu cắm cổ đi không cần biết đến tiếng gọi sau mình,
anh đuổi kịp kéo tay cô lại. „Em làm sao thế?“
Lee hất tay anh ra, lườm lườn nhìn anh „ có anh bị làm sao thì
có,tôi đâu cần anh phải nói dối như thê?“
Nước mắt của Lee lưng tròng, nhè nhẹ lăn xuống, cô quay mặt đi để
tránh cái nhìn của anh. Trí Kiệt không nói được gì, bỗng anh kéo cô
vào lòng mình ôm thật chặt. Lee giấy giụa trong lòng anh, „anh làm
gì thế bỏ tôi raaaaaaaaaa.“
„Anh không bỏ, anh không biết từ lúc nào hay là vì sao.... nhưng
.... anh đã yêu em rồi Lee“ Câu nói đó làm Lee không la hét giấy
giụa nữa đứng im với tư thê vẫn còn đang dơ tay đập vào ngực anh.
Đôi mắt mở to nhìn anh.
Trí Kiệt hiền dịu nói tiếp, „có thể chấp nhận anh được không Lee?
Anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Em sai gì anh cũng làm kể cả là người
hầu của em cũng được. Em la hay mắng anh thì cứ việc, anh cũng sẽ
khôn g trách không oan không hận. Lấy anh nhé?“
Câu nói của anh đã kết thúc nhưng mà đối với cô vẫn còn như là chưa
xong. Đôi mắt Lee chớp chớp mồm hơi há nhìn anh.
Trí Kiệt cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của cô, Lee hoàng
hồn lại lấy 2 tay đẩy thật mạnh anh ra. Lấy chân đá một cái vào ống
đồng của Trí Kiệt „Anh bị điên à, tôi cũng không điên mà lấy anh.
Điên hết rồi sao?“
Vừa nói dứt câu Lee quay người rời đi. Trí Kiệt đau điếng đang ngồi
xoa ống đồng của mình. Anh vừ xuýt xoa và cố chạy theo cô...
***
Khi quay vê nhà, Lee chạy vào nhà không thèm để ý đến Trí Kiệt cả
buổi trên ô tô cô cũng không nói với anh một câu, chỉ có quay ra
cửa sô xe.
Thanh Thu và Văn Thiên đang cùng cô Mai ngồi ở bàn ăn họ đang ăn
cơm, thấy Lee hùng hổ bước vào theo sau là Trí Kiệt. Thanh Thu chạy
lại với những đống đồ trên tay Trí Kiệt „ woa 2 người đi mua nhiều
đô ghê, ngồi vào bàn ăn cơm luôn đi.“
Lee không nói gi hết ngồi vào bàn ăn cơm. Thái độ của Lee làm mọi
người thấy lạ, Thanh Thu nhìn Trí Kiệt ý muốn hỏi có xem đã sẩy ra
chuyện gì? Trí Kiệt cười trừ gãi đầu không nói được gì, ngồi vào
bàn ăn cơm.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Thanh Thu quay sang Lee, „sao thế hả?“
Lee lắc đầu cắm cúi ăn cơm. Thanh Thu không hỏi gì nữa liếc nhìn
Văn Thiên và cô Mai. Văn Thiên anh đổi chủ đề. “Thanh Thu em ăn cơm
đi, chiều này anh lại phải đi rồi không thể ở đây lâu được
nữa.”
Câu nói đó làm Thanh Thu hạ đũa xuống nhìn anh, “sao? Anh lại đi
sao?”
Văn Thiên gật đầu, “đúng, anh ở đây sẽ rất nguy hiểm cho mọi
người.”
Thanh Thu đứng phốc dậy “không, em cũng đi.”
“Thanh Thu, em phải hiểu cho anh chứ.” Anh hơi nói mạnh
Thanh Thu lắc đầu quay sang cô Mai, “cô, cô nói với anh là cho con
đi theo đi cô.”
Cô Mai thở dài, “Thanh Thu à…chuyện này..”
Thanh Thu không chịu nước mắt lại lăn ra, “Anh Văn Thiên cho em đi
cùng anh đi.”
Văn Thiên câu mày, “Thanh Thu đây không phải là trò chơi nên anh
không thể dẫn em đi theo được. Em phải hiểu cho anh chứ?”
Cô vãn không chịu “không, em hiểu cho anh thế thì ai hiểu cho em.
Em không thể nào mà cứ ngồi nhà chờ đợi tin của anh được…”
RÂMMMMM
Tiếng đập bàn của Văn Thiên làm cho tiếng nói của Thanh Thu im bặt
và mọi người đều giật mình. Anh đứng phắt dậy quát lên “Thanh Thu
em không hiểu cho tôi chút nào sao?”
Khuôn mặt anh giận dữ nhìn Thanh Thu. “Đừng có trẻ con như thế nữa?
Nếu không muốn ở đây ai cũng bị làm sào thì em nên chịu khó nghe
lời một chút đi.”
Câu nói của anh sắc bén đâm sâu vào tim cô, Thanh Thu không nói
được gì nhìn anh với đôi mắt đầy nước. Lần đâu tiên anh nặng lời
với cô, làm cô không hiểu nổi. Thanh Thu lau nước mắt rồi chạy lên
phòng.
Cô Mai gọi theo “Thanh Thu..”
“Kệ cô ấy, cô ấy cũng đủ lớn để biết nhìn nhận rồi, cô ăn cứ ngồi
xuống ăn cơm đi.” Văn Thiên mặt anh lạnh tanh ngồi xuống và ăn cơm
tiếp.
**
Đến chiều anh đi, cũng không thèm đả động gì đến Thanh Thu. Cô cũng
thế không thèm nói câu nào với anh tự khóa mình trong phòng.
Cô Mai nói vào không được anh và cô 2 người đều là người cứng đầu.
Lúc Văn Thiên được Chí Mỹ và ba của cô đón đi, anh nhìn lại phía
đằng sau những cũng không thấy cô ra. Ngồi trên ô tô anh kéo mũ
lưỡi trai của mình xuống che đi đôi mắt đang buồn và chàn nản của
mình.
Trên cửa sô cô kéo cái rèm cửa sổ ra, ngó nhìn chiếc xe anh rời đi,
xa dần ..xa dần và biến mất sau một lối rẽ.
Đôi mắt cô đẫm lệ, đôi môi hé mở nói ra một câu như gió thoáng qua
“xin lỗi anh…em không chịu đựng được nữa rồi….”
Ngày hôm sau.
Cô Mai gõ cửa phòng Thanh Thu, “Thanh Thu à, dây ăn sáng thôi..”
cửa không khóa cô Mai bước vào không còn ai trong phòng,chăn màn
được gấp gọn gàng…
Cô Mai bước vào phòng, nhìn thấy một mẩu giấy ở trên bàn ngủ mở
ra
Cô Mai
Cháu xin lỗi vì đã không nói cho có hay là cháu đi đâu
Nhưng cháu không thể sống thế này được nữa
Xin cô đừng tìm cháu
Thanh Thu....
Thượng Mai đọc xong mây dòng chữ hoảng hốt chạy xuống nhà
“Leeeeee,”
Nghe thấy tiếng cô Mai Lee hoảng hốt từ trong bếp chạy ra, “sao thế
cô?”
Thượng Mai mặt tái xanh, “Thanh Thu…”
Lee chạy đến cầm lấy mảnh giấy mà cô Mai đưa ra đọc. “Sao lại như
thế được?”
Eps 15
„Cảm ơn em đã đi theo tôi..“ lời nói của Thư Quân nhẹ nhàng vang
lên bên tai Thanh Thu, tay anh đưa ra về phía cô khi Thanh Thu đôi
mắt còn buồn rầu nhìn về phía xa xăm. Quay đầu lại nhìn anh, lưỡng
lự, hơi thở của cô mệt nhọc đến khó tả. Tiếng nói như nước chảy yếu
ớt cất lên.
„Anh phải giữ lời hứa đó nhé.“ Đôi mắt cô nhìn anh như dò xét. Thư
Quân tiến lại gần, tự động cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, da thịt
trắng mịn của cô lên, kéo cô vào lòng mình dịu dàng hơn bao giờ
hết, „chỉ cần em ở bên anh, tất cả yêu cầu của em sẽ được thực
hiện.“
Nước mắt của Thanh Thu như từng câu nói của anh mà chảy ra, không
phải vì cô cảm động hay là vì cô bị lời nói của anh kích động, mà
vì cô đang nhớ đến Văn Thiên, cô nhớ anh, nhớ hơi thở, nhớ vòng tay
săn nhắc khi ôm cô. Mùi hương của anh như đã in sâu vào thân thể cô
không bao giờ phai nhạt đi vậy.
Thư Quân lâu nước mắt cho cô, Thanh Thu chấn tĩnh lại ngước đôi mắt
còn long lanh phủ của hơi nước mắt lên nhìn Thư Quân, „anh sẽ đưa
em đi đâu?“
Anh ôn nhù nhìn cô, đôi môi hơi cong lên trả lời cô, „anh đã đặt vé
máy bay rồi, chúng ta sẽ đi Mỹ.“
„Đi Mỹ?“ Cô trợn to 2 mắt mình lên, không thể tin được là sẽ đi xa
như thế. Tim cô đập thình thịch, nghĩ đến là sẽ không gặp lại Văn
Thiên mà nó trở thành nhói đau trong đó. Cảm tưởng như là sô phận
đã an bài cho cô và anh không thể ở lại bên nhau, trai tim co thắt
đau như muốn rỉ máu.
Thanh Thu cô nén kìm sự đâu đớn đó lại. Vì anh và tương lại của
anh, cô nghĩ chỉ cần mình hy sinh đi thì sẽ đổi lại được cho anh
nhiều thứ.
**
Bầu trời của Văn Thiên như đang sụp đổ trên đầu anh khi nghe Thanh
Thu bỏ đi, anh cho người đi tìm kiếm, lục soát khắp Đài Loan. Anh
nghĩ cô sẽ không thể đi xa được, không nghĩ tới là có người sẽ đi
cùng cô, với lại 1 mình Thanh Thu thì có thể đi được đâu ngoài lang
thang ở ngoài đường trên đất Đài Loan này.
TP@:(Oh je, Văn Thiên anh đã nhầm rồi đó, cô ấy bay xa hơn cái đất
Đài Loàn mà anh nghĩ nhiều..)
Chí Mỹ tiến lại gần anh, an ủi „Văn Thiên từ sáng đến giờ anh đã
không ăn gì rồi, có nên ăn chút gì đó không?
Thấy Văn Thiên không đáp lại, Chí Mỹ hơi cau mày lại, nhưng rồi cô
cũng không nói gì thêm lặng lẽ ngồi bên cạnh anh.
Cô biết trong lòng anh bây giờ chỉ có Thanh Thu, không một ai khác
ngoài cô gái đó ra, nghĩ đến đó lam cho Chí Mỹ càng buồn sầu thêm.
Cô hít 1 hơi thật sâu rồi đứng lên đi ra ngoài.
Cái bóng anh ngồi đó, 1 mình đơn côi, 2 hàng lông mày nhíu chặt lại
với nhau hơn bao giờ hết. Cô bé ngốc của anh sao lại phải làm như
thế, bỏ đi sao? Có tức tối gì thì cũng không nên bỏ đi thế chứ, có
biết rằng anh lo lắng đến phát điên lên đây không? Có biết rằng tim
anh như muốn nỏ tung ra khi nghe thấy cô bỏ đi không. Thự sự cô có
hiểu cho lòng anh đang phức tạp và khó chịu đến mức muốn chết đi
được hay không?
Những câu hỏi đặt ra mà không có ai tra lời. Anh đã ngồi đó hút hết
điếu thuốc này đến điếu thuốc khác chờ tin những người đi tim kiếm
cô báo cho anh. Không thể chị được nữa bất chấp nguy hiểm đến tính
mạng mình, với lấy chiếc áo khoáng da cùng cái mũ lưỡi trai. Anh
chạy ra ngoài ngồi lên chiếc xe thể thao Lamborghini trắng mà phóng
ra khỏi ngôi biệt thự của Chí Mỹ, nghe thấy tiếng xe Chí Mỹ chạy ra
nhưng chỉ còn thấy đít xe của anh đã ra đến ngoài cổng phóng như
bay và biến mất sau bước tường to, Chí Mỹ ra hiểu cho mấy người vệ
sĩ đi theo anh.
**
„Ba....Ba...Ba“ Tiếng của Trí Tuyết vang lên chạy vào văn phòng của
Quan Nhiên. Ông đang nói chuyện với thư ký thì ngước lên nhìn đứa
con gái rượu tiểu thư của mình.
„Giọng ông trầm trầm vang lên „có chuyện gì thế?“
Trí Tuyết thở hổn hển, nuốt khan lấy lại bình tĩnh. „Ba..anh Thư
Quân bỏ nhà đi Mỹ rồi.“
Ông Nhiên đứng phắt dậy, „Cái gì?“
Giọng tức bực của ông làm Trí Tuyết giật mình. Ông Nhiên đập bàn
giận dữ „Thằng con hỗn láo, nó đã quay lưng lại với ta sao. Từ nay
về sau ta sẽ không có thằng con trai như nó.“
Tiếng của ông nói mạnh và giận dữ đến tột cùng, làm Thư Ký và cả
Trí Tuyết cũng im bắt không nói được gì,
Trí Tuyết bước lên, ôm cánh tay Ba mình xoa dịu, „ba à, ba còn có
con nữa mà ba.“
Tiếng nói dễ nghe của con gái ông, làm ông vơi đi bớt phần nào giận
dữ nhìn đứa con gái chìu mến. „Con gái ngoan. Con muốn thứ gì
nào?“
Trí Tuyết cười tươi, nũng nịu „Ba à, bạn con đứa nào cũng có chiếc
xe mui trần Mercedes SL đời mới nhất, mỗi con là phải đi xe Audi
thôi....“
Nói đến đó đôi mắt long lanh nhìn ông và đôi môi đỏ to son bũi ra
nhìn ông. Ông Nhiên thấy vậy cười lớn. „HAHAHAHA được rồi con cũng
muốn có 1 cái chứ gì, được thôi.“
Đáp ứng cho con gái ông với ông chẳng có gì là khó, ông có thể mua
hơn trục cái cho Trí Tuyết cũng được nói gì đến 1 cái. Trí Tuyết
cười vẻ thích thú hôn lên má Ba mình một cái, „Cảm ơn Ba.“
Khi Trí Tuyết rời khỏi, chỉ còn lại 1 mình ông Nhiên mắt ông bỗng
dưng tối sầm lại, miệng lảm nhảm. „Thư Quân mày giỏi lắm.“
Chiếc xe Lamborghini của Văn Thiên lướt nhanh trên đường cao tốc,
tiếng điện thoại reo lên trong túi, anh 1 tay cầm vô lăng tay kia
cầm lấy điện thoại „.....“
„Tôi biết rồi, sẽ đến đó nhanh.“
Văn Thiên tắt điện thoại vướt sang ghê bên cạnh, chân anh nhấn thêm
ga phong như bay trên đường cao tốc đến. Anh vừa nghe được 1 người
trong đội tìm kiếm, thay Thanh Thu đang ở sân bay cùng với Thư
Quân.
Hai hàng lông mày anh nhíu chặt vào với nhau, ánh mặt lạnh lùng ả
đạm nhìn về đằng trướng, Dáng vẻ lái xe lạnh như bang của anh bây
giờ thì không ai dám động vào.
Thanh Thu ngồi ở ghế chờ, Thư Quân đi tới cầm 2 cốc Cakao nóng,
đang nghi ngút khói đưa ra cho cô một cốc. „Em uống đi, còn khoảng
30 phút nữa là chúng ta sẽ lên máy bay.“
Cô cầm lấy cốc Cakao mà nhìn lên cái đồng hồ to treo trên tường ở
trong sân bay. Chỉ mong từ phút trôi qua thật là chậm để cô có thể
ở lại nơi đây được lâu hơn chút, nơi mà cô được sinh ra, nơi mà gặp
được ba mẹ của Văn Thiên và cũng là như gặp được anh và yêu
anh.
Tất cả những thứ của nơi đây cô sẽ mãi không bao giờ quên.
15 phút trôi qua.
„Sao lại có thể như thế này?“ Văn Thiên ngồi trong xe nhìn ra con
đường đang bị tắc với những hàng xe chạy dài trên con đường đứng
kẹt nhau không đi được.
Anh tức tối tút còi phía trên, người phía trên cũng tức không kem,
quay xuống mắng, „Tôi cũng phải đang chờ như cậu đó thôi.“
Văn Thiên không làm gì được nữa đành xuống xe. Nhìn lên đồng hồ đeo
tay của anh, nghĩ lại người vừa rồi nói với anh là Thanh Thu cùng
Thư Quân đi sang Mỹ, còn khoảng tầm 15 phút nữa là may bay cất
cánh, còn anh thì lại bị kẹt ở đây.
Lấy điện thoại ra bấm số .... „Anh hãy giữ họ lại cho tôi.“
Lôi chiếc áo khoác cùng chía khóa trong xe ra. Anh chạy bộ theo con
đường đó, từ chô xe anh bị tắc thì chạy bộ chắc khoảng 30 phút.
Nghĩ đến trong vòng 30 phút thì chỉ có muộn thôi, nên anh đã lao
như là một người chạy vượt dã.
Mái tóc bồng bành mầu hạt rẻ của anh bay trong gió, trên trán lấm
thấm mồ hôi, tuy là trời đã chở đông mà trán anh vì chạy quá sức
lên đã toát hết cả mồ hôi ra.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Sân Bay..
„Hai anh chị có phải là đi Mỹ không?“ một người đàn ông lạ mặt đến
hỏi Thanh Thu và Thư Quân.
Thư Quân cau mày nhìn người đàn ông đó, „xin lỗi, anh có chuyện gì
không?“
Người đàn ông, dơ tay lên gãi đầu ú ớ, „à không tôi chỉ hỏi là 2
người có bay sang Mỹ không thôi?“
Thấy người này hỏi hơi lạ, ở sân bay mà đi hỏi những câu vớ vẩn
thế, „chúng tôi bay sang Mỹ không phiền nếu ông đi chỗ khác được
chứ?“
Giọng điệu của Thư Quân có vẻ khó chịu với người đàn ông đó, anh
quay sang bên Thanh Thu và không để ý đến người kia nữa.
**
Tập tập tập tiếng bước chân chạy của Văn Thiên mỗi lúc một chậm
lại, anh thở dốc không chịu được nữa. Cùng gần đên sân bay rồi, anh
có thể nhìn thấy những chiếc may bay cất cánh lên không trung. Nuốt
khanh và cô gắng chạy tiếp.
Bỗng có một chiếc sẽ mầu đen dừng lại trước mặt anh, 4 cánh cửa mở
ra. Có 4 người đàn ông mặc quần áo đen bước ra khỏi xe. Người của
Quan Nhiên. Mấy tên đó nhìn anh cười đểu. Văn Thiên cau mày lại
nhìn mấy tến đó.
„Tao không có rảnh để chơi với bọn mày.“ Tiếng của Văn Thiên thản
nhiên nói với bọn chúng.
Chúng nhìn nhau cười, một tên đầu đàn đứng lên, nhìn anh „bọn tao
cũng đâu muốn chơi với mày đâu.“
Nói xong hắn xông lên đính đấm anh, Văn Thiên lé được đấm cho hắn
một phát vào mặt. Người đó bị đấm mạnh đên nỗi chảy cả máu, lùi lại
mấy bước về đằng sau.
Mây tên khác thấy thê xông hết lên, một mình anh đánh nhau với lại
4 thằng.
**
Thanh Thu đang ngồi ở ghế, Thư Quân tiến lại gần nói nhẹ bên tai
nàng, „chúng ta vào thôi“
Thanh Thu gật nhẹ đầu đứng lên. Thấy có gì đó khó chịu trong người
mà không thể nào mà diễn tả được.
Tiếng thở của cô có vẻ khó nhọc, nhìn Thư Quân cố lộ ra vẻ mặt tươi
cươi.
Thư Quân cũng cười lại với cô, „chúng ta đi thôi...“
**
„Bọn mày chưa mệt sao?“ tiếng thở dồn dập của anh. Trên mặt nhiều
vết sưng tấy tím bầm lên, mấy tên kia cũng bị hạ gục đang nàm lăn
ra đất, vật lộn với những vết thương
Anh nhìn bọn chúng, cười khểnh rồi dơ tay lên quệt qua bơ môi đang
chảy máu của mình một cái.
Mạch kệ những vết thương kia, tiếp tục lao về phía sân bay. Tên chủ
nhóm hắn cũng đang nàm dưới đất thấy anh chạy đi thì thò tay vào
túi áo, lấy ra khẩu súng chĩa vào anh mà bắt.
Tiêng súng vang lên trong khoảng khắc „Bùm“ tất cả mọi thứ đều im
lặng. Một bóng người đàn ông to lớn nằm lăn ra đất.
Thanh Thu cô giật mình khi nghe thấy tiếng gì đo, chạy lại, hai
hàng lông mày mềm mại nhíu chặt lấy nhau. Thư Quân chạy theo kéo
tay cô lại, „em làm sao thế chúng ta đi thôi.“
Cô nhìn anh rồi lại nhìn ra cửa chính một lần cuối, nhưng rồi cuối
cùng cũng bước đi cùng anh.
***
Văn Thiên anh nằm đó đôi mắt còn mơ hồ, nhìn lên bâu trời thấy một
chiếc máy bay đang cất cánh bay lên khỏi mặt đất. Bên tay anh thì
hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, một vũng máu loang dần dần to ra
từ nơi anh nằm. Chiếc áo sơ mi trắng bắt đầu nhuộm mầu máu
anh.
Chiếc máy bay trên trời kia cứ thế mà bay lên, bé dần, bé dần...
Còn một chút sức lực cuối cùng anh dơ tay lên mà với chiếc máy bay
đang dần dần bay mất kia.
Khi nó bay vào những đám mây rậm rạp và biến mất, đôi mắt anh cũng
nhắm lại và cách tay cũng từ đó mà rơi xuống lên đất.
5 năm sau...
„Hôm nay là ngày ăn mừng người kinh doanh đứng hàng đầu nước ta đó,
anh có dạy sớm được không?“
Trí Kiệt ngáp ngắn ngáp dài vẫn còn nằm trên giường. Lee tức tối
quay sang đứa con gái 3 tuổi của mình „tiểu yêu tinh à, nếu mà con
gọi được Ba dậy thì ta sẽ cho con 1 hộp kẹo sữa con thích được
không.“
Đứng bé gái nhìn mẹ với đôi mắt to long lanh thích thú gật đầu,
chạy vào trong phòng ngủ, „Ba....Ba...dậy dậy dậy dậy dậy.“
Cô bé cứ thế là nhảy lên người Trí Kiệt làm anh đau quá vùng dậy
nhấc bổng cô con gái của mình lên. „AAAAAA“ tiếng hét của tiểu yêu
tinh chói tai anh .
„Ba dậy rồi...“ Vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài bế tiểu yêu tinh trên
tay.
Xuống giường ra ngoài phòng khánh nhìn thấy ba xã mình đang ngắm
mấy cái hộp trang sức trên bàn. „Em có cần phải bảo tiểu yêu tinh
đánh thức anh dậy như thế không? Sáng nào cũng như sáng nào vậy?“
Anh đi đến gần Lee tay vẫn bế con gái. Cô bé đang nghịc tóc
anh.
Lee liếc anh một cái, „không như thế, thì có mà đến sang hôm sau
anh cũng không dậy được ấy chứ.“
Cô đứng lên bế tiểu yêu tinh từ trên tay Trí Kiệt, ôm con gái vào
lòng hôn lên má bụ bẫm của cô bé rồi nói, „con gái mẹ ngoan quá đã
đánh thức được ba dậy rồi hả?“
Cô bé gật gật, „Ba đã dậy rồi, ba đã dậy rồi...“ 2 tay vỗ vào nhau
như muốn hát.
Trí Kiệt xoa đầu con, cúi thấp người hôn lên trán Lee một cái. „Tối
nay mấy giờ tổ chức đó nhỉ, anh bận quá nên quên mất rồi.“
Cô thả con gái xuống, lại bên chồng mình ôm ngang eo của anh nũng
nịu. „Ông xã à.“
Trí Kiệt nhìn cô, hiểu ra ý đồ của vợ mình, thở dài một cái „bà xa
của anh lại muốn gì đây?“
Nụ cười trên môi biết mất cô tức tối bũi môi ra, „đâu phải muốn gì
mới thế này đâu,“ tự động hấy người anh ra. Quay lưng về phía anh.
Trí Kiệt ôm cô từ đằng sau. „Anh xin lỗi. Em làm sao thế?“
Cô xấu hổ cười lên một cái quay mặt lại vào với anh. „thì thực ra
là, anh biết rồi đó ngày như thế này mà em không biết nên phải mặc
gì và đeo gì cho phù hợp. Với lại mấy thư này đeo mấy lần rồi muốn
thay đổi cái khác mà.“
Ôm anh, úp mặt vào chiếc ngực săn chắc cứng cáp của anh. Trí Kiệt
cười nhẹ rồi nói, „ý em là muốn đi mua đồ mới chứ gì?“
Lee chỉ gật đầu mà không nói, Trí kiệt anh nhấc mặt cô lên, hôn lên
đôi môi mềm mại anh đào của cô, „được bà xa muốn gì anh cũng
chiều.“
Lee mừng rỡ ôm chặt cổ ông xã mình „em yêu anh quá ông xã của
em.“
Đứa bé gái bên dưới cũng ôm chặt lấy chân của ba mẹ mình, mặt thì
ngước lên nhìn họ . Lee và Trí Kiệt thấy thế cuối xuống cười cùng
cô con gái rượu.
**
Một anh chàng cao to ngồi trên một cái ghế chủ tịnh ở một căn phòng
lớn với những cái cửa sổ bằng kính to chạm đất có thể nhìn ra bên
ngoài rộng lớn.
Chàng trai đó ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ đôi mắt sâu đen nhìn về
phía chân trời xa xa...
Bỗng có tiếng bước chân của một chiếc giày cao gót vang lên trong
căn phòng và đi đến gần anh với một dáng vẻ yêu kiều và uyển
chuyển.
"Anh Văn Thiên.." tiếng gọi của cô gái trong trẻo kéo anh ra khỏi
cái nhìn xa xăm đó.
Văn Thiên quay chiếc ghế cùng với thân hình to lớn lại bên trong
đôi mắt nhìn cô gái với vẻ lạnh lùng. Nhưng sau đó anh nở ra một nụ
cười, không phải nói đó là một nụ cười hiền dịu hay là một nụ cười
đẹp. Chỉ là trên miệng anh đã từ lâu không cười nên đâm ra ngượng
nghiệu, cứng và thô mà thôi.
"chí Mỹ em đến đây làm gì vậy?"
Câu nói của anh làm cho Chí Mỹ cảm thấy tủi thân và buồn, trái tim
cô hơi đau nhói. Nghĩ lại cách đây 5 năm trước, kể từ ngày Thanh
Thu cùng với Thư Quân bỏ đi, cái ngày mà Văn Thiên bị bọn người của
Quan Nhiên bắn, may là người của gia đình cô đến kịp thời và cứu
được anh. Sau phụ viếc đó Chí Mỹ đâm ra rất hận Thanh Thu. Cô không
hiểu cô gái kia có gì hơn cô mà anh lại yêu thương đến như vậy? Cho
dù cô ta đã bỏ đi quá lâu như thế, nhưng anh vẫn ngày đêm cho người
tìm kiếm khắp nới trên nước Mỹ.
Lúc anh hấp hối và đau đớn đưa vào bệnh viện thì tiếng nói yêu ớt
của anh cũng chỉ có gọi Thanh Thu mà thôi.
Chí Mỹ cô chẳng là gì trong trái tim anh sao? Cô đã cố gắng ở bên
anh mà chịu đựng với những câu nói và dáng vẻ lạnh lùng của anh đối
với cô.Anh nằm viện một tay cô chăm sóc, nhưng để rồi được gì chứ.
Trái tim anh chỉ có một người phụ nữ đã từ bỏ anh mà đi thôi.
TP@: (Đàn ông thường nhớ và không thể quên người phụ nữ đã làm cho
họ khóc, chứ lại không hề để ý đến phụ nữ làm cho họ cười.)
Cô ngồi xuống ghế giọng có vẻ tức bực, "chẳng lẽ lại không được đến
thăm anh sao?"
Văn Thiên ngồi im vị trí của mình nhìn đống giấy tờ trên bàn. tất
cả những giấy tờ này là giấy tờ tìm kiếm Thanh Thu, nơi cô sống và
đang làm gì..vv..
Quả thực là anh biết Thanh Thu ở đâu chứ, vẫn theo rõi cô hàng
ngày, còn biết là người con gái bé bỏng đó của anh còn có 1 bí mật
rất là đáng tội chết với anh, nhưng trong thời gian 5 năm vừa qua
hay nói cách khác là khoảng thời gian anh tìm ra cô, thì anh đã để
im cho cô sống một cuộc sống yên bình. Tại vì trong thời gian khắc
nhiệt của anh đối đầu với Quan Nhiên thì anh không muốn liên lụy
đến cô.
Ngày hôm này là ngày rất quan trọng đối với anh, anh sẽ làm cho
Quan Nhiên phải ngồi tù với những gì hắn đã làm với anh và gia đình
anh.
Sắc mặt của anh lạnh căm, làm Chí Mỹ nhìn vào đó mà cũng thấy rùng
mình không hiểu anh đang suy nghĩ chuyện gì? „Anh chuẩn bị đến đâu
cho buổi tối hôm này rồi?“
Nghe được tiếng nói của Chí Mỹ sắc mặt anh dần dần thay đổi, nhìn
cô cũng không cười nghiêm trang nói, „rất tốt, rất tốt.“
Chỉ với 2 từ đó được lập đi lập lại 2 lần làm cho Chí Mỹ không lạnh
mà run, đúng là người đầu óc làm ăn như anh, có thể rất nhiều thủ
đoạn để đánh địch, nhất là người mà anh căm ghét và thù hận suốt
đời suốt kiếp như Lão Nhiên.
Nói đi rồi phải nói lại, tuy trong cùng một nhà, anh em ruột thịt
cùng nhau còn không thể tin tưởng được ngỡ là người ngoài. Nói về
mặt làm ăn thì ta luôn luôn, ở mọi nơi đều phải cẩn trọng, từng lời
ăn tiếng nói và cách cư sử của mình.
**
„Mẹ mẹ mẹ, nhanh lên chúng ta ra ngoài thôi.“ 2 đứa bé sinh đôi dễ
thương với những đôi mắt tròn to đen nhánh và mái tóc hạt rẻ bòng
bềnh hơi xoăn vào nhau nhìn như là 2 con búp bê nam dễ thương để
người ta treo trên tủ kính mà ngắp nghía không thấy chán.
Hai cậu bé nhìn giống hệt nhau như đúc, nhưng để mà quan sát kỹ
tính cách thì có điểm khác nhau thật. Một bé có vẻ nhìn lạnh nhạt
và ra vẻ người lớn hơn là bé kia.
Cô gái là mẹ của 2 nhóc đó, cầm tay 2 cậu bé với làn da trắng như
tuyết, bước ra khỏi sân bay. Dáng người của người mẹ nhỏ nhắn với
chiếc váy trắng và mái tóc đen tuyền dài qua lưng đi lướt qua đám
đông mà đôi mắt ai ai nhìn cũng phải khen ngợi rằng là một cảnh
tượng đẹp như tranh vẽ.
Theo sau là một người đàn ông vóc dáng cao to, mặc trên mình là
chiếc áo da đen bó sát người và chiếc quần Jeans xanh, cung cặp mắt
kính râm đen nhánh. Chàng trai đang đẩy một cái xe với mấy chiếc va
ly cồng kềnh đi theo sau người mẹ trẻ tuổi cùng 2 đưa con trai sinh
đôi ra ngoài.
Họ ra đến ngoài, có một chiếc xe đen Mercedes dài đã đỗ ngay trước
mặt họ, người lại xe nhanh như chớp xuống xe mở cửa cho họ và cho
va ly vào cốp xe.
Hai tiểu tử ngồi vào trong xe cùng mẹ, người đàn ông ngồi trên
trước cùng với người lái xe. Một bé trai với đôi mắt dễ thương ngả
người vào mẹ mình phụng phịu, „sao chúng ta lại phải về đây? Ơ kia
Văn Phong có bạn ở đây thì không.“ Khuôn mặt bé trai dễ thương đó ủ
rũ ôm chặt lấy đùi mẹ mình.
Người mẹ dịu dàng hiền từ như là nước suốt trong, nhìn đứa con nằm
lên đùi mình vuốt nhẹ đầu và cất lên một giọng nói như là lời ru êm
dịu vang lên bên tai. „Mẹ sẽ cho Văn Phong đi nhà trẻ, con sẽ lại
quen nhiều bạn mà.“
Nói xong cô ngước mắt lên nhìn đứa con thứ hai của mình, đôi mắt
đứa bé đó đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt lạnh lùng của nó làm
cô nhớ đến 1 người, cô nhìn đứa con trai mình kia không thấy nó nói
năng gì cả buổi từ Mỹ về đên đây. Cô đưa tay ra vuốt nhẹ lên mái
tóc mầu hạt rẻ của cậu nhóc, làm chó nó giật mình quay đầu lại nhìn
cô, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thế nhìn cô như vẻ muốn hỏi,
(có chuyện gì không mẹ?)
Cô nở một nụ cười thật đẹp với đứa con trai của mình, „còn con thì
sao Văn Thiện? Con có muốn cùng em đi nhà trẻ không?)
Tiểu Thiện lắc đâu , đôi mặt lạnh nhạt như có chút mệt mỏi làm cô
cảm thấy đau lòng. Về Đai Loan là do cô muốn về, cô muốn quay lại
nơi cô sinh ra và lớn lên. Những đưa con của cô cũng sẽ dần dần
quen với cuộc sống này, hy vọng là thế.
Cô đưa hai tay ra ôm lấy Tiểu Thiện, tuy là một cậu nhóc lạnh lùng
nhưng mà với mẹ mình thì chẳng có ai mà lạnh lùng được mãi với lại
câu bé mới chỉ có 4 tuổi rưỡi mà thôi.
Tiểu Thiện vùi đầu vào lòng mẹ, ôm cô thật chặt nhắm đôi mắt đẹp
tròn to, toàn lòng đen của mình lại. 2 đứa bé cứ ôm người mẹ của
mình mà ngủ thiếp đi. Cô nhìn 2 đứa con bé bỏng của mình mà cười
hiền từ. Đôi mắt cũng nặng trĩu nhắm lại và ngủ lúc nào không
hay.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Thanh Thu chúng ta đến nới rồi.“ Tiếng nói của người đàn ông trầm
ấm vang lên đánh thức cô dậy, hé mởi đôi mắt nhìn anh cô cười. Đưa
mắt xuống thấy 2 đứa bé vẫn nằm mỗi đứa một bên đùi cô mà ngủ
ngoan.
Thanh Thu ngước lên, „Thư Quân, anh bế tiểu Phong em bế Văn
Thiện.“
Thư Quân gật đầu bế Tiểu Phong đang nằm sấp trên đùi của cô lên. Họ
đi vào một ngồi nhà biệt thự mâu trắng nhỏ nhắn tuyện đẹp nằm ngoài
rìa thành phố.
Khi đặt được 2 tiểu tử nằm trên chiếc giường tầng của chúng, Thanh
Thu bước xuống nhà xe Thư Quân và 2 người làm bê đồ vào nhà. Cô đi
quanh ngôi nhà xem xét, ngôi nhà không lớn nhưng cũng đủ cho một
gia đình nhỏ nhắn. Có một cái vườn đằng sau cũng rất là nhỏ và dễ
thương. Đám cỏ mầu xanh rậm rạp kia cũng được người ta chăm sóc chu
đáo, nên mọc rất đều và tươi tốt.
Thanh Thu hít hơi không khí trong lành rồi bước lại vào nhà. Cô đi
vào phòng bếp, mơ chiếc tủ lạnh ra, bên trong chỉ có mấy trai nước
và một đĩa hoa quả còn ngoài ra thì trống trơ.
Quay ra ngoài phòng khách cô nói với Thư Quân, „trong tủ lạnh không
có đồ ăn gì cả, chúng ta phải đi mua đồ thôi không thì nếu 2 tiểu
tử kia dậy thì sẽ la lên vì đói đó.“
Thư Quân quay sang nhìn cô cười hiền, „để anh đi cho, em ở nhà với
2 tiểu tử đi.“
Cô đồng ý với anh, rồi bước lại vào trong bếp lấy ra 4 ly nước rót
vô đầy rồi bê ra cho Thư Quân cùng 2 người kia. „Anh và 2 chú uống
nước đi.“
„Cảm ơn cô.“ 2 người kia cùng đồng thanh câm lấy ly nước từ trên
tay Thanh Thu, cả Thư Quân cũng mỉm cười và cầm lấy ly nước.
Khi bê hết được mấy cái va ly lên, 2 người kia chào họ rồi đi. Thư
Quân cũng đồng thời đi mua đồ ăn luôn để lại Thanh Thu ở nhà cùng 2
đứa con trai của cô. Cô mở va ly ra và sắp đồ quần áo vào trong tủ
gọn gàng.
Mở chiếc va ly con ra, trong đó có một khung ảnh nhỏ của Gia dình
anh Văn Thiên, có cô Ngư, ông Ngư và anh đang cười trong bức ảnh đó
vui vẻ. Cô chạm nhẹ tay lên bức ảnh sờ vào khuôn mặt của Văn Thiên
trong bức ảnh. Không biết từ lúc nào nước mắt cô đã rơi xuống đọng
lại trên khung ảnh kéo dài xuống dưới khung ảnh.
„Mẹ.....“ tiếng nói dễ thương cất lên đằng cửa, cô quay ra nhìn đó
là Văn Phong, nhóc dịu mắt tiến lại gần mẹ mình ngồi xuống dưới
nhìn vào bức ảnh mà Thanh Thu đang cầm trên tay. Đôi mắt đen to
ngước lên nhìn cô, thấy cô đang khóc, tiểu tử ngơ ngác hỏi. „Sao mẹ
khóc?“
Lúc đó cậu bé thứ 2 cũng bức đến đôi mắt lạnh tanh nhìn vào bức ảnh
đó, không có một biệu lộ gì hết. Thanh Thu vội lau nước mắt đi, xoa
đầu tiểu Phong „mẹ không sao.“
Không sao, mà mẹ lại khóc?“ tiếng nói lạnh lùng của cậu nhóc tiểu
Thiện vang lên. Câu nói thì lạnh lùng nhưng hành động của bé rất
cảm động, nhóc đưa bàn tay nhỏ xiu của mình ra, lau cho mẹ mình 1
giọt nước mắt.
Tiểu Phong nhìn kỹ tấm ảnh, chỉ tay vào người con trai trẻ tuổi
trong bức ảnh, „chú nhìn giống Văn Nhiện.“ Nói xong Tiểu Phong nhìn
lên anh trai mình.
Văn Thiện cũng nhìn vào tấm ảnh nơi ngón tay của Văn Phong chỉ vào.
Không nói năng gì. „Ba..??“ Tiếng của tiểu Phong lại cất lên, nước
mắt của cậu bé cũng chảy ra, không ngờ mới có 4 tuổi rưỡi mà đã có
loại cảm xúc này là hơi lạ so với tuổi của cậu bé đó nha.
Thanh Thu giật mình nhìn con trai mình, miệng bỗng bật lên, „sao
con biết?“
Văn Phong ngước lên nhìn mẹ mình với ánh mắt đọng nước, nhóc này
giống Thanh Thu ghê, mít ướt quá đi thôi. „Tại vì nhìn giống
anh.“
Lúc này tiểu Thiện cũng ngồi xuống bên phía kia cạnh mẹ, nhìn chằm
chằm vào bứa ảnh và khuôn mặt đó không rời.
Thanh Thu vuốt đầu tiểu Phong, cô dịu dàng hơn bao giờ hết, „cũng
rất giống con nữa tiểu Phong à.“
Đôi mắt cậu bé sáng ngời, nhìn mẹ và nở ra một nụ cười ngây thơ đẹp
tuyệt vời đến động lòng, cô cúi xuống hôn lên trán tiểu Phong một
cái làm cậu nhóc càng hạnh phúc hơn.
„Thế ba giờ ở đâu?“ Câu nói của tiểu Thiện làm Thanh Thu sững sờ
ngạc nhiên, quay sang bên bé. Cô nhìn tiểu Thiện không nói được câu
nào, „ba ở đâu mẹ, ba ở đâu thế?“ tiểu Phong thấy anh hỏi cũng hỏi
theo.
Thanh Thu nghẹn lời với câu hỏi của 2 đứa con mình, cô chưa bao giờ
nghĩ sẽ có ngày 2 nhóc của cô sẽ đặt ra vấn đền này, nhưng cô là
lầm, tất cả trong Thanh Thu vỡ òa ra cô ôm lấy hai đứa bé, chỉ còn
biết khóc và khóc mà thôi.
Nước mắt của mẹ mình làm Văn Phong không hiểu lắm, nhưng cậu bé lại
cũng khóc theo mẹ, còn Văn Thiện thì hoàn toàn khác, tay thì ôm mẹ
nhưng đôi mắt lạnh nhạt đó của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào người
trong bức ảnh không rời.
**
„Cô ấy cùng với lại hai đứa con của mình và Thư Quân quay lại Đài
Loan rồi thưa chủ tịch, họ xuống sân bây đã được hơn 2 tiếng và
hiện tại đang ở ngôi nhà cách Trung tâm khoảng 30 km phía bắc.
Đường phố tôi sẽ fax cho chủ tịnh ngay bây giờ.“
Người Thư ký của Văn Thiên thao thao bất tuyệt trong điện thoại một
lúc fax cho anh một tờ giấy với địa chỉ và hình Maps bản đồ săn cho
anh.
Văn Thiên cảm ơn Thư Ký của mình rồi cụp máy, cầm tờ fax đó anh hơi
nhéc mép lên cười. Nụ cười này là một nụ cười tuyệt đẹp hạnh phúc,
mềm mại. Để ai thấy được nụ cười của anh vừa rồi thì họ sẽ nghĩ
hoàn toàn khác là anh thực sự vẫn còn có thể cười đó chứ.
Vóng dáng cao to đứng thẳng dậy, lao ra ngoài luôn. „Tôi nay vào
bữa tiệc tôi sẽ quay lại, hủy hết các cuộc họp cho tôi.“
Người Thư Ký cúi đầu hiểu ý chào anh. Văn Thiên chạy xuống tầng hầm
nơi để xe, vì anh muốn gặp thật nhanh cô và con mình nên anh đã
chạy bộ không cần đến cầu thanh máy.
Chiếc xe Lamborghini mới mầu green của anh lao trên đường như bay,
không mất nhiều thời gian. Hơn 30 phút sau chiếc xe của anh đỗ
trước nhà của cô. Xuống xe và những bước chân thật vội vã của anh
đi đến trước cửa nhà cô. Tiếng chuông sau đó vang lên. „Mẹ.... để
con ra mở cửa.“ Tiếng một cậu nhóc vang lên, làm tim anh xao động
đến không ngừng. Anh muốn khóc vì đang vui mừng, nhưng lại cố kìm
chế sự vui mừng đó lại đã.
Tiếng cửa „cạnh“ một cái, từ từ mở ra trước mặt anh. Anh nhìn xuống
một cậu nhóc với đôi mắt của Thanh Thu đang nhìn anh ngơ ngác. Anh
không biết nói gì hơn chỉ nhìn tiểu tử nhỏ bé đó, bỗng đằng sau
tiểu tử đó lại có một tiểu tử nữa giống hệt nhau, đôi mắt thì lại
là mắt của anh. Nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng và hỏi, „chú là
ái?“
Văn Thiên ngồi xuống đối diện với 2 đứa bé đó, nở ra một nụ cười
tuyệt đẹp, „ta là ba của các con.“
Đôi mắt tiểu tử đứng đầu sáng ngời lên, miệng mở ra rất to,
„Baaaa“
Cậu bé không cần biết đó phải là ba mình thật không, ôm lấy cổ Văn
Thiên, làm cho anh cảm động đến gần rơi nước mắt. Anh ngước mắt lên
nhìn thấy người con gái đứng trước mặt anh đang sững sờ, cô gần như
khụy xuống dưới nền đất. Anh bế tiểu tử nhỏ lên, đi đến gần bên cô,
mỗi bức chân anh làm cho cô choáng váng mặt mày. Đôi chân mềm nhũn
ra như sợi bún, lùi dần lùi dần về đằng sau. Đứa bé can đảm với đôi
mắt lạnh lùng đứng trước mặt anh để bảo vệ mẹ của mình.
Văn Thiên nhìn nó, rồi anh nở ra nụ cười hiền. Một tay bế tiểu
Phong còn tay kia xoa đầu nhóc tiểu Thiện lạnh lùng, cậu bé được
người đàn ông giống hệt mình xoa đầu, làm đôi mắt lạnh của nó trở
nên hơi ươn ướt, nhưng lại cố kìm lại. Anh ngồi xuống đối diện với
mặt của Tiểu Thiện, „Con là một cậu bé dũng cảm, ba không làm hại
mẹ đâu.“
Trong câu nói của anh đầy vẻ thương mến chiều chuộng, cậu bé quay
sang nhìn mẹ mình, Thanh Thu muốn ngất ra đây mất, cảnh vật quay
cuồng tối sầm lại. Cô ngã vào một vòng tay quen thuộc, hơi ấm của
anh làm xoa dịu hết đau thương âm ỉ trong lòng cô. Vùi mặt vào
trong lồng ngực anh ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong phòng ngủ, nhưng nó lại không
phải là nhà cô. Nơi này làm cô ngỡ ngàng đến tột cùng. Phòng ngủ
này là Quan Ngư, phòng ngủ của Văn Thiên. Sao cô lại ở đây? Cô bật
dậy chạy ra khỏi phòng. Bỗng nghe thấy tiếng cười của Văn Phong từ
phòng của cô ngày trước, Thanh Thu hoảng hốt chạy vào. Cảnh tượng
trước mắt đập vào mắt cô, Văn Thiên đang ngồi chơi với 2 tiểu tử
của cô. Ôm trong lòng anh là Văn Nhiện, cậu bé rất ngoan để cho anh
ôm trong lòng mà không phản kháng lại, đến cả Thư Quân cậu nhóc
tiểu Thiện còn không cho bế hay ôm cậu bé, nhưng mà đối với Văn
Thiên một người lạ mà lại để cho ôm dễ dàng vậy sao?
Tiếng mở cửa của Thanh Thu làm cho 3 người giống nhau như một khuôn
đúc kia quay lại nhìn cô, Văn Thiên anh đặt tiểu Thiện xuống tiến
lại gần Thanh Thu, cô nhìn anh sợ hãi lùi ra sau. Đôi mắt anh cau
lại khi thấy cô như thế. Tay anh với ra cầm lấy cổ tay cô và kéo
lại bên mình và bế bổng cô lên.
Khuôn mặt và người cô sát chặt lấy người anh, hơi thở nam tính mãnh
liệt của anh phản vào mặt cô. Vì sợ quá nên cô đã nhắm chặt mắt
vào, lúc cảm giác không có gì sẩy ra với mình cô từ từ hé mở ánh
mắt mình ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen sau của anh mà đôi mắt cô
trợn tròn lên.
Sợ anh đến thế sao?" tiếng nói dịu dàng của anh làm cô thở khó
nhọc, nước mắt như muốn tuôn rơi ra đến nơi rồi, anh đã gầy đi
nhiều. Cô không kìm nén được mà òa lên khóc, ôm anh "em ...em..em"
tiếng nói của cô nghẹn lại trong cổ học. Anh bá đạo hôn cô nuốt đi
sự nghẹn ngào đó của cô vào trong miệng mình, "đừng rời bỏ anh một
lần nữa."
Tiếng nói của anh như ra lệnh cho cô và như câu xin cô đừng rời anh
mà đi lần nữa.
"Mẹ lại khóc nữa sao?" tiểu Phong nhìn thấy nước mắt mẹ mình lại
rơi, khuôn mặt không vui của cậu nhóc mà hỏi lại 2 người đang ôm
hôn với nhau kia. Thanh Thu ngượng với con trai vùi mặt vào lòng
anh, Văn Thiên cười hiền, "mẹ con đang làm nũng ba đó con
trai."
Câu nói này của anh làm mặt của Thanh Thu đỏ hơn lúc nào hết. Cô
không dám nhìn anh. Căn phòng của Thanh Thu ngày trước đã biến
thành phòng của hai cậu nhóc, anh đã chuyển nó thành phòng của 2 bé
trai sao? chẳng lẽ anh lại biết được chuyện cô có con với anh rồi
sao mà đã chuẩn bị trước như thế này?
"Sao anh lại biết được là em có hai đứa nhóc này vậy? Mà nó chẳng
phải là con anh thì sao?" Thanh Thu không nhìn anh mà nói ra những
lời không thật với đáy lòng.
Anh cười mỉm, "em không thể chạy trốn khỏi anh đâu, 5 năm vừa qua
em đã làm gì và sống như thế nào anh đều biết cả, còn 2 nhóc kia
không phải con anh thì chẳng phải là con của ai khác cả, em thử đưa
2 tiểu tử ra ngoài đường cùng anh, xem người ngoài họ sẽ nói đó là
con của anh hay là không?"
Văn Thiên nhìn thẳng vào mắt của Thanh Thu, anh bế cô vào giường để
lại 2 đứa con trai trong phòng của chúng với rất nhiều đồ chơi, nên
hai cậu nhóc không còn để ý gì nữa cả.
Anh đặt nhẹ cô xuống giường, nằm lên người cô mà thì thầm vào tai
cô, cùng hơi thở nóng ấm của anh phản vào bên tai của Thanh Thu,
làm cho cô hơi run rẩy nhưng lại không có phản đối gì. "Chúng ta
lấy nhau đi?"
Đôi mắt cô mở ra, như không thể tin vào tai mình vửa đang nghe gì
nữa. Nước mắt từ đâu mà cứ thi nhau tuôn rơi, lăn trên khuôn mặt
mịn màng trắng nõn nà của cô.
Tiếng nói nấng nghẹn của cô hỏi lại anh, "anh không giận em sao?"
Khuôn mặt hơi biết lỗi của cô quay sang bên để tránh ánh mắt của
anh.
"Anh yêu em, nên anh không bao giờ giận em. Kể cả là chuyện gì đi
chăng nữa. Chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh anh." Sau câu nói của anh
không kịp để cho cô lộ ra vẻ ngạc nhiên hay là hạnh phúc anh hôn cô
thật sâu cướp hết khí của cô, sự ngọt ngào làm cho 2 người 5 năm xa
cách mà cuốn lấy nhau.
Tiếng cửa mở làm cho 2 người đang âu yếm nhau quay sang nhìn, hai
cậu bé đứng ở ngoài cửa ngó vào trong. Tiểu Phong lao vào bên
giường chen vao giữa hai ba mẹ mình mà ôm hôn họ một cách rất là
thích thú. Văn Thiên anh ôm nhóc vào lòng hôn lên má, "nhóc con,
con cũng thật là một cậu bé phá đám nha."
Tiểu Phong cười tít mắt lại, "hihihi, con muốn ngủ ở đây cùng ba
mẹ."
Thanh Thu vuốt mái tóc cậu bé. Văn Thiên đứng lên, đi đên cửa nhìn
tiểu Thiện, "con có muốn vào cùng không?" Không để cậu bé nói gì
anh bế bổng nó lên cùng nằm xuống giường.
Thanh Thu nằm lên cách tay dài vươn ra của Văn Thiên, hai cậu nhóc
nằm ở giữa họ đang nói chuyện rôm rả, tiểu Thiện tuy ít nói nhưng
cũng chỉ là một cậu nhóc hớn hở, nghe Văn Thiên và tiểu Phong nói
chuyện. Văn Thiện nằm bên phía của Văn Thiên bàn tay nhỏ bé túm lấy
áo của ba mình, như là không muốn cho ba mình rời đi nữa.
Một cảnh tượng tuyệt đẹp, một gia đình thật là hạnh phúc.
**
Thư Quân anh ngơ ngác khi thấy trong nhà không còn ai, nhanh chóng
gọi vào điện thoại di động của Thanh Thu cũng không thấy cô bắt
máy, tối rồi mà vẫn không thấy 3 mẹ con cô đâu. Không biết là đã có
chuyện gì sẩy ra, trong lòng lo lắng không thôi. Anh chạy ra ngoài
để đi tìm, thì bỗng trước mặt anh là một cái xe Limousine đỗ ngay
trước cửa sau đó có mấy người mặng quần áo đen sì từ đâu chạy đến
bịp miệng anh bằng chiếc vải trắng, rồi tống anh vào trong xe. Thư
Quân còn nhìn mờ mờ được bóng dáng của một người đàn ông lớn tuổi
ngồi đó và anh ngất lịm đi vì thuốc mê.