Chương 10
Bước ra khỏi cổng, Quang Thanh nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc. Vóc dáng cao lớn ấy, cái nhìn nghiêng góc cạnh ấy, cậu có thể nhận ra ngay là ai. Vẫn với dáng vẻ không chút tự tin nào khi đứng trước nhà bạn gái để xin lỗi. Quang Thanh bật cười. Đây không phải là lần đầu tiên Quang Thanh bắt gặp con người này trước cổng nhà Thảo Nhi. Thật ra, mỗi lần gây ra lỗi lầm gì đó với cô bé, cậu ấy đều sẽ xuất hiện ở đây, đứng tần ngần một lúc lâu, thậm chí còn tự độc thoại để xin lỗi Thảo Nhi. Nhưng cuối cùng, cậu ấy không dám bước đến bấm chuông, không dám gọi, thế nên những lời xin lỗi bị trôi tuột vào im lặng, màn đêm tham lam cuốn trôi tất cả.

- Cậu không định chạy về đấy chứ?

- Sao... sao cậu lại ở đây?

- Tớ đến để báo cho Thảo Nhi biết tớ đã nhận được học bổng và sắp đi du học. Cô bé vừa mới nói chuyện với tớ thôi, chưa đi ngủ ngay đâu, cậu có cần tớ gọi hộ không?

- Kh...oan...

- ???

- À, không. Không cần. Tự tớ gọi được.

Minh ấp úng. Đúng là vẫn cái thói quen cũ. Trước tình cảm của mình, bao giờ cậu cũng rất lưỡng lự, nhiều khi không đủ dũng khí để bày tỏ một điều gì đó rõ ràng. Rốt cuộc báo hại cậu hết lần này đến lần khác bị hiểu nhầm là kẻ cho leo cây, là kẻ bội bạc đáng ghét.

- Cậu biết đấy, tớ... không giỏi trong việc này.

Minh gãi tai, thú thật với Quang Thanh. Quang Thanh mỉm cười, vỗ vỗ vào vai Minh.

- Tớ biết! Nhưng cậu cố lên. Ít nhất, cậu cũng còn nhiều cơ hội hơn tớ!

Nói rồi Quang Thanh bước nhanh về nhà mình, không ngoảnh đầu lại xem tình hình cậu bạn cùng lớp ra sao. Thực ra, khi nói những câu này nghĩa là Thanh đã rất cố gắng. Với cậu, phủ nhận đi tình cảm của mình là thứ cảm giác đáng ghét nhất. Tất nhiên, lúc này cậu cảm thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nhưng cho cậu lựa chọn lại một lần nữa, cậu sẽ vẫn làm như thế. Sẽ vẫn ra đi với ước mơ du học, sẽ vẫn nói với Thảo Nhi rằng tình cảm bấy lâu nay của cậu chỉ là cảm giác quý mến giữa anh trai và em gái, sẽ vẫn động viên và giúp đỡ Minh quay trở lại với Thảo Nhi...

"Nghe có vẻ giả tạo quá!" Quang Thanh nghĩ thầm, cười nhếch mép mỉa mai chính mình. Con đường về nhà vằng vặc ánh trăng đêm, con đường rải sỏi từ lâu đã đi vào tâm khảm với cảm giác đơn độc một mình. Một mình... chỉ một mình độc bước... Lẻ loi. Và lạnh.

Trong khi đó, ở trước cổng một ngôi nhà sáng điện, có thứ ánh sáng vàng ấm áp, một cậu con trai vụng về trao tay cho một cô bé lọ sao thủy tinh. Tất cả mọi ngại ngùng phút chốc tan biến, chỉ còn biết rằng khi bàn tay hai cô cậu chạm vào nhau, cô bé đã ngước nhìn lên tỏ ý ngạc nhiên. Lúc bấy giờ, cậu chàng khẽ đặt lên trán cô bé một nụ hôn. Không gian xung quanh chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ. Câu hỏi và câu trả lời cuối cùng của đêm cũng vang lên hết sức nhẹ nhàng.

- Anh xin lỗi. Vì tất cả. Sáng mai anh có thể lại qua nhà đón em đi học nữa không?

- Khuya rồi. Anh về đi.

Cô bé ôm lọ sao vào lòng, quay người đi trước khi ánh điện tắt vụt. Những bước chân vào nhà chứng kiến một nụ cười tươi tắn. Cô bé cúi xuống, thơm nhẹ lên những ngôi sao giấy lấp lánh sắc màu. Cậu trai đứng đó, thẫn thờ trong phút chốc. Một chút hụt hẫng trào dâng. Có thể đó là câu trả lời. Nhưng cũng có thể đó chưa phải là câu trả lời chính xác. Nhất định không được từ bỏ. Nhất định không được quay lưng. Nhất định phải bước tiếp. Và, nhất định, phải nắm lấy bàn tay ấy, giữ lấy nụ cười ấy, lau đi dòng nước mắt cho người con gái ấy...

Đan Lê ngồi nghệt mặt bên máy vi tính, ánh mắt như ngưng lại ở một dòng thông báo kết quả. Chẳng hiểu vì lý do gì mà khi đọc những dòng này cô bé lại thấy tim mình vô tình bị bóp nghẹt. Cảm giác khó chịu vây quanh, thêm một chút bất lực và buồn bã. Đan Lê nhấc máy gọi cho cô bạn thân.

"Nhi à?"

"Ừ. Chưa ngủ hả mày?"

"Tao chưa."

"Có chuyện gì mà gọi cho tao vào giờ này?"

"À, tao định hỏi..."

"Huh?"

"Anh Minh qua chỗ mày chưa?"

"Anh Minh ?!?"

"Ừa. Ờm... Thì ông ấy là anh họ tao mà, không gọi là anh Minh thì gọi là gì?"

Lê thú thật với nhỏ bạn thân, có thể hình dung ra khuôn mặt ngạc nhiên của nó. Mắt chữ A, mồm chữ O và ngắc ngứ.

"Mày không đùa tao chứ? Sao có thể như thế được?"

"Tại sao lại không? Chẳng qua ngay từ đầu tao đã không thích ông ấy theo đuổi mày, tao sợ ông ấy làm mày tổn thương nên ra sức ngăn cản. Cuối cùng thì tao cũng biết ông ấy thật lòng, nên..."

"Hóa ra mỗi mình tao là ngốc."

Im lặng. Cả hai cô gái đều không nói gì nữa. Thảo Nhi hơi hụt hẫng và chới với khi được báo cái tin này. Có nằm mơ cô bé cũng không nghĩ Lê - nhỏ bạn thân yêu quý là em họ của Minh - chàng hotboy điển hình khối lớp 12. Trong khi ngày ngày Lê vẫn nhắc đi nhắc lại về những sự tích đào hoa của anh chàng, vẫn mạnh miệng mắng mỏ anh chàng, thậm chí còn rất thái độ khi anh chàng làm Thảo Nhi tổn thương... Rốt cuộc, Minh cũng không hề nói gì cho Thảo Nhi biết cả. Thảo Nhi cười buồn, chợt lấy làm lạ lẫm. Trong một ngày mà có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Còn bây giờ, với tình huống này thì nên khóc hay nên cười? Giống như một vở hài kịch nhưng không thể tìm ra nổi tình tiết gây cười. Hoặc có, thì sẽ là cười ra nước mắt.

"Mày có chuyện gì không ổn hả Lê?"

"Sao cơ?"

"Không bỗng dưng mà mày tiết lộ cho tao cái bí mật này đâu nhỉ? Chuyện này chỉ anh em mày biết với nhau thôi mà."

Lê khẽ cắn môi. Rõ ràng là Thảo Nhi có cảm giác bị lừa dối. Lê hiểu rõ điều này. Thú thật với Thảo Nhi chẳng dễ dàng gì đối với Lê cả. Nhưng cũng không thể nào giấu giếm mãi được.

"Không. Anh Thanh cũng biết."

"Gì nữa vậy?"

Lần này thì Thảo Nhi thấy rối tung lên thực sự. Cả ba người đều biết, chỉ riêng mình Thảo Nhi không biết mà thôi. Có phải Thảo Nhi ngốc nghếch lắm không? Có phải Thảo Nhi đáng bị lừa dối lắm không?

"Tao hy vọng là mày đang tỉnh táo. Không bị say rượu chứ?"

"Tao tỉnh. Mà con ngốc, khi say lời nói ra mới thật."

Rồi hai cô bé ôm ống nghe điện thoại nấu cháo cả đêm. Dù sao cũng đã bắt đầu chuỗi ngày nghỉ Tết rồi, mai sẽ không phải dậy từ sớm đi học nữa nên có ngủ muộn một tẹo và nướng thêm một tí vào buổi sáng cũng không sao.
Chương 11
Lúc về đến nhà, Quang Thanh sờ tay vào túi thì thấy điện thoại báo có tin nhắn mới. Cậu mở điện thoại ra đọc, vừa đi lên phòng vừa đọc những dòng chữ từ số máy được lưu trong danh bạ với cái tên ngộ nghĩnh: Rắc Rối!

Sms 1, From Rắc Rối. "Này, anh đi thật đấy à? Em còn chưa giải quyết chuyện với anh xong đâu đấy!"

Sms 2, From Rắc Rối. "Im lặng có phải là ngầm đồng ý không? Em thường mặc định như thế!"

Quang Thanh mỉm cười. Cô nàng này luôn khiến cậu thấy thú vị. Rõ ràng đây chỉ là cách để một cô gái tiếp cận với một chàng trai mà thôi, nhưng sự ngoan cố, cứng đầu vẫn còn thể hiện qua từng câu chữ. Nếu nói Quang Thanh không quan tâm gì đến Đan Lê thì không hẳn vậy. Bởi lẽ qua những lần nói chuyện, chính cô bé lại cho cậu thấy những gì mình đang tìm kiếm. Cảm giác muốn che chở và bảo vệ khi bên cạnh Thảo Nhi là một cảm giác không an toàn. Mặc dù cậu biết mình sẽ luôn có thể làm tốt điều đó, nhưng chính từ trong suy nghĩ của cậu đã xác định được rằng cô bé này không thuộc về mình, cũng giống như tình cảm của cậu bao ngày qua đã bị thả trôi.

Còn... cảm giác khi đối diện với Đan Lê. Hầu hết là cảm giác thú vị và trong những tình huống gây cười. Sự ngang ngạnh nơi cô bé đã vô tình để lại ấn tượng trong lòng Quang Thanh. Nhưng đó cũng chỉ là những cảm giác ban đầu mà thôi. Chỉ đơn thuần là quý mến, là bắt đầu thấy sự đặc biệt trong sự hiện diện của cô bé. Đó hẳn không phải là thứ tình cảm nào khác lớn hơn, xa xôi hơn.

Sms 1, From Quang Thanh: "Nhóc à, anh quên chưa báo với nhóc là anh đi du học nhỉ? Thế mà nhóc biết thì hay thật đấy!"

Sms 2, From Quang Thanh: "Nếu em muốn giải quyết chuyện gì với anh, thì hẹn ngày mai nhé. Vườn sau trường, không gặp không về. Ký tên: QT"

Quang Thanh reply lại hai tin nhắn của Đan Lê. Nhưng một hồi sau không thấy trả lời. Có lẽ cô bé đã ngủ rồi. Quang Thanh mỉm cười, trong đầu hồi tưởng lại những hình ảnh đầu tiên khi trong trí nhớ của cậu xuất hiện cô nàng mang tên Đan Lê. Đôi má hây hây hồng, thở mệt nhọc, tay nắm chặt lấy tay Quang Thanh để kéo đi, hiên ngang giữa sân trường. Giọng nói nhanh, gấp gáp, lanh lảnh như sợ ai đó nói tranh mất, tay chống hông và khi ra lệnh thì cằm hất lên.

Quang Thanh ngồi lại bàn học, sắp xếp gọn sách vở của chương trình học lớp 12. Có quá nhiều những kỉ niệm với thầy cô, bạn bè. Đúng là cậu luôn ao ước được đi du học, nhưng khi đạt được rồi, có học bổng trong tay, tự nhiên thấy bao nhiêu thứ cảm xúc ngổn ngang. Hình như ai đó sắp đi xa cũng sẽ có tâm trạng như vậy. Là cái cảm giác muốn níu kéo tất cả kỉ niệm đẹp đẽ nhất, là muốn đóng khung lưu lại mọi thứ, là muốn mình vẫn còn tồn tại trong cuộc sống thường nhật của mọi người, trong suy nghĩ của tất cả những người cậu yêu thương. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, thời gian vẫn luôn vận hành theo đúng hành trình của nó, không mảy may muốn chờ đợi ai hay giục giã ai cả. Quang Thanh nhoẻn cười, với tay tắt đi chiếc đèn học, cậu đến với một giấc ngủ say không mộng mị.

Cùng lúc đó, Đan Lê cũng nói lời chào cô bạn thân, tha cho Thảo Nhi được đi ngủ sớm. Phần vì ái ngại, phần vì thấy trong lúc nấu cháo điện thoại với bạn đã có báo tin nhắn mới. Chưa biết ai nhắn tin vào giữa đêm giữa hôm nhưng Lê hy vọng là Quang Thanh. Phải, rất hy vọng. Cái tên ấy cứ quay cuồng trong đầu, cả điệu cười nhếch mép có vẻ tự kiêu của anh chàng này nữa. Tim Lê chẳng hiểu sao cứ rộn lên một cách khó hiểu.

Đọc xong hai tin nhắn đến, Lê mỉm cười, cầm điện thoại áp vào người và hít thở một hơi sâu. Ngỡ như là một giấc mơ vậy. Quang Thanh cho Đan Lê một cái hẹn. Như cái cách mà cô bé đã hẹn Quang Thanh trước đây. Niềm vui âm ỉ cứ thế theo cô nàng trong cả những giấc ngủ đêm.

"Quang Thanh ơi là Quang Thanh, để xem anh có chạy được em không? Anh càng chạy, em càng đuổi theo. Vì em rất ngang bướng mà." Lê tự nhủ, kéo chăn lên cao, trùm kín đầu, cười khúc khích với chính mình.

***

Thảo Nhi ngáp dài một cái, đặt điện thoại xuống bàn, ngồi vuốt ve con sâu nhỏ một lúc. Kể ra thì cũng rất buồn ngủ rồi đấy, nhưng sau khi nói chuyện với Lê thì lại thấy tỉnh như sáo sậu. Có nhiều chuyện bất ngờ quá đỗi, cô bé e rằng khi đặt mình xuống giường cũng chưa chắc đã ngủ ngay được vì những dấu hỏi chấm cứ bay vòng quanh.

Bất chợt, sms từ một người có tên là Quá Khứ: " Sắp sang ngày mới rồi, em vẫn chưa cho anh câu trả lời." Thảo Nhi nhoẻn cười, thấy mắt mình hơi nặng những giọt nước trong. Nhưng lần này, không phải là khóc lóc vì ấm ức và tủi thân nữa, mà vì những rung động đã khẽ hát từ con tim. Tình đầu không dễ phai, hẳn vậy, và cảm xúc tràn về từ những bước chân quay lại của người con trai ấy. Một lọ sao thủy tinh đầy ắp như sự ăn năn, hối lỗi của Minh. Một sự rụt rè lo lắng ánh lên qua đôi mắt biết cười. Cả cái hôn rất nhẹ khẽ mơn man trên trán dưới ánh đèn vàng vọt. Thảo Nhi cảm nhận rất khẽ giọt nước đang lăn trên bầu má. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm tin được lấp đầy. Và nụ cười của cô bé cũng lấp lánh trong gian phòng nhỏ hệt như những ngôi sao giấy óng ánh.

"Ngày mai anh không cần đến đón em đi học đâu :)" Sau khi send đi tin nhắn, Thảo Nhi sửa lại tên lưu trong danh bạ điện thoại ấy thành: "<3 Hiện Tại" Một lúc đủ lâu để cảm nhận được sự bối rối từ phía người nhận sms, lại thêm một tin nhắn mới đến máy của Thảo Nhi. "Vậy là em không cho anh cơ hội." Thảo Nhi biết ngay con người này sẽ nhắn lại như thế mà. Rõ ràng là đã bị cô bé dọa cho đến mức lú lẫn rồi. Kể ra, những lúc được lên mặt bắt nạt Minh như thế thì Thảo Nhi cũng thấy thích thú lắm. Niềm vui nho nhỏ cứ khe khẽ lan trong tim. Khiến tim cô bé nhảy nhót mãi thôi.

"Anh ngốc thế, chẳng phải được nghỉ Tết từ hôm nay sao? Mai có đi học đâu mà đòi qua đón em đi học :p" Có thể tưởng tượng ra cảnh mặt Minh méo xệch chuyển sang cười haha vì sung sướng và tự chế giễu sự ngốc nghếch của mình. Rõ ràng là trong phút chốc cậu đã bị tình cảm làm mờ đi lý trí, không đoán được ra ngày mai là ngày nghỉ, bắt đầu cho một kỳ nghỉ lễ dài và đặc biệt trong năm. Cũng chính ở những giây phút này mà Minh ý thức được rõ hơn bao giờ hết sự quan trọng của Thảo Nhi đối với mình. Sự chờ đợi bao giờ cũng có ý nghĩa riêng của nó. Nếu không phải vì lần vấp ngã này, nếu không phải vì sự quyết định chia tay của Thảo Nhi, chắc chắn Minh sẽ không đủ tỉnh táo để nhận ra được đâu là tình cảm đích thực của mình. Và ý nghĩa của những lát cắt thời gian trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Phải thú thực rằng trong những ngày bị Thảo Nhi giận hờn, Minh dành phần nhiều thời gian để nhớ về những kỉ niệm ấy. Đôi khi không cố ý, chỉ vì vô tình mà có những khoảnh khắc thuộc về kỉ niệm của hai người làm Minh thấy mình cũng là một đứa con trai yếu lòng.

"Ờ. Anh quên mất. Hic, bị em làm cho rối trí mất rồi còn đâu : ") " Minh bấm send đi một tin nhắn mà hai tai đỏ dừ lên vì ngại ngùng. Thật ra, tình yêu có vị gì thế nhỉ? Là ngọt ngào khi hạnh phúc bên nhau, là cay đắng của nước mắt khi chia lìa, là một chút chua cay khi giận hờn vu vơ, khi chờ đợi trong thấp thỏm. Và còn là một vị rất khó tả khi một lần nữa nắm bắt được hạnh phúc trong lòng bàn tay. Người ta vẫn nhắc đừng nên giữ hạnh phúc trong tay quá chặt, cũng đừng quá hờ hững. Giống như khi nắm một nắm cát trên tay, nếu quá chặt thì tự bao giờ cát đã trôi theo kẽ ngón tay mà đi mất, còn quá hững hờ thì chẳng phải là mất hết ngay từ khi chưa bắt đầu hay sao?

Minh nhăn nhó, gãi đầu gãi tai khi thấy trong đầu mình hôm nay bỗng dưng nhiều triết lý đến lạ lùng. Nhưng những triết lý ấy ngẫm đi ngẫm lại thấy đều đúng cả. Cậu cười mình, cười cái điện thoại rung lên báo tin nhắn mới từ số máy quen thuộc.

"Thôi nhé, em đi ngủ đây. Mai còn đi chơi với Lê nữa ^^ Anh cũng ngủ sớm đi nhé!

~ Em yêu anh, chàng trai bồng bềnh ạ! ~"

Hôm sau, tại vườn trường đã diễn ra một cảnh tượng đẹp hơn cả những giấc mơ ^^ Chính là cảnh mà các cô các cậu hay thích xem và trầm trồ trong những bộ phim Hàn Quốc. Đó là những chùm bóng bay màu hồng, màu xanh, màu trắng, là một anh chàng đẹp trai với ánh mắt biết cười, là một cô nàng dễ thương đang ửng hồng đôi má chờ đợi.

Nhưng...

Nếu như trong các bộ phim, người cầm bóng và ngỏ lời sẽ là anh chàng đẹp trai với ánh mắt biết cười ấy.

Nếu như trong các bộ phim, người nhận lời sẽ mỉm cười vì hạnh phúc và vỡ òa bằng những cái ôm thật chặt là cô gái dễ thương có đôi má ửng hồng ấy.

Thì...
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Chương 12
Ở đây, ngay tại vườn trường này, cảnh tượng có chút trái ngược ^^

Cô nàng khẽ khàng cầm trong mình một chùm bóng bay màu xanh lam, màu của những đám mây đang lững lờ trôi trên nền trời quang đãng. Không biết có phải vì ưu ái hay không nhưng giữa tiết mùa đông này xuất hiện một vòm trời như thế thật đúng là khó tưởng tượng. Cô bé đến gần băng ghế đá nơi có chàng trai đang ngồi, đặt vào ánh mắt ngạc nhiên của chàng trai một nụ cười tin cẩn. Sau đó, lại khẽ khàng nâng những ngón tay thon dài của chàng trai đang đặt trên ghế đá lên, đặt vào đó chùm dây buộc những quả bóng bay đang mải vờn nhau trong gió. Cô bé mở tròn đôi mắt, môi mím lại và hơi gật gù.

- Được rồi. Chuẩn rồi.

- Em đang làm gì thế Lê?

Chàng trai tỏ ra ngạc nhiên và bối rối. Không biết nên khóc hay nên cười giữa lúc này. Thú thật là vườn trường vào ngày nghỉ rất vắng, hầu như không có bạn học sinh nào cả vì mọi người đều ở nhà chờ Tết hoặc ra phố vui chơi với bạn bè, nhưng chàng trai lại lúng túng ra mặt, đến mở lời cũng cảm thấy khó khăn.

- E hèm.

Cô bé đứng trước mặt khẽ húng hắng ho một tiếng rồi nhoẻn cười.

- Thật ra, em không định làm hoành tráng như thế này. Nhưng mà em tưởng tượng ra cái cảnh anh đứng như chào cờ, mặt đỏ bừng vì ngại rất thú vị nên em...

- Thế thì em còn thiếu đấy! Em có biết em thiếu gì không?

- À há. Biết chứ. Em đã nói hết đâu. Em không vội thì sao anh phải vội nhỉ? À, hay là anh cũng nóng lòng được nghe. Có phải vậy không?

Cô bé lém lỉnh, rút từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ, bên trên có đính nơ rất xinh.

- Này, đừng nói với anh là em định làm thật đấy nhé? Anh không muốn làm em mất mặt nên nói trước cho em biết là anh không nhận đâu.

Chàng trai tỏ vẻ hơi hốt hoảng. Hộp quà vuông, nhỏ nhắn, bên trên có đính nơ. Chẳng phải trong những bộ phim Hàn Quốc thường xuất hiện cảnh này hay sao? Và theo kịch bản thì bên trong đó là một chiếc nhẫn. Nam chính sẽ quỳ xuống và trao hộp quà cho nữ chính. Sau nữa thì nữ chính nhận lời, nam chính sẽ đeo nhẫn vào ngón tay áp út. Thế là họ kết thúc một cảnh tỏ tình cực lãng mạn với bóng bay và nhẫn.

- Anh đang nghĩ gì thế?

- Ừm... hừm... Em đừng làm anh khó xử. Thật ra anh là người chủ động hẹn em ra đây mà.

- Vâng.

Mặt cô bé rất thản nhiên, trên môi vẫn nở một nụ cười tươi, tay cầm hộp quà nhỏ nhưng trong ánh mắt đã có phần tinh nghịch, bông đùa.

- Đây là tấm lòng của em, anh nhận lấy nhé!

- Anh không nhận đâu, nhất định anh không nhận món quà này của em đâu.

Chàng trai lắc lắc đầu đến thảm thương tội nghiệp. Khuôn mặt của chàng trai bình thường tưởng chừng lạnh lùng như một tảng băng Bắc cực nay cũng trở thành mặt trời tí hon, đỏ bừng rất ngộ.

- Sao lại thế? Em có ý tốt muốn tặng quà cho anh mà.

Cô bé đứng đối diện phụng phịu hờn dỗi, mặt hơi xị xuống vì thất vọng.

- Lê à, anh sắp đi du học rồi. Em biết mà, đúng không? Chúng ta có thể là anh em, là bạn bè tốt với nhau. Nhưng... Tóm lại là anh không thể nhận món quà này được.

Chàng trai khẩn khoản, đẩy lùi lại bàn tay đang nắm giữ hộp quà trong tay của cô bé đối diện. Trong ánh mắt ấy loang loáng nước dường như sắp khóc.

- Em không ngờ anh lại ghét em nhiều đến thế!

Nói rồi cô bé ngồi vụt xuống, khóc nức nở, hộp quà rơi tự do xuống mặt đất, có một tiếng động vang lên làm chàng trai như bừng tỉnh. "Cộp!" Bên trong hộp quà ló ra một mặt đồng hồ sáng choang. Mặt kính chiếu lấp lánh những tia nắng hiếm hoi của mùa đông hắt lên khuôn mặt ửng hồng của cô bé tạo nên một cảnh tượng mờ ảo. Lúc bấy giờ, chàng trai mới thở dài một tiếng, ngồi thụp xuống và lau đi những giọt nước mắt cho cô bé.

- Này em, sao không nói sớm cho anh biết?

- ...

- Em quả là lợi hại. Đến tặng quà mà cũng làm cho người ta thót tim vì sợ hãi.

- Em làm sao? Anh ghét em nên ghét luôn quà của em chứ gì? Nếu người tặng là Thảo Nhi thì anh có đối xử như thế không?

Cô bé vẫn giọt ngắn giọt dài thút thít. Lần đầu tiên cô bé khóc trước một người lạ, lại là một người khác giới nữa. Vừa xấu hổ, vừa thấy tủi thân, bao nhiêu ấm ức trong lòng cứ tuôn hết cả.

- Anh xin lỗi. Bây giờ thì...đeo đồng hồ giúp anh với!

Chàng trai nhoẻn cười, trong giọng nói vẫn còn chút gì đó ngập ngừng. Cô bé nghe thấy vậy, mắt mở to ngạc nhiên. Nhưng như sợ lời nói vừa rồi bay vụt mất và chủ nhân của nó sẽ đổi ý nên cô bé nhanh tay nhặt chiếc đồng hồ trong hộp và đeo lên tay cho chàng trai ấy. Một lúc sau, nhìn thành quả của mình sau cả ngày dài lặn lội và ngoan ngoãn nghe theo lời tư vấn của cô bạn thân thì thấy thích chí, cười lên khanh khách.

- Hợp với anh lắm đó. Qua bên ấy anh nhớ đeo nhé!

Lúc cô bé ngẩng mặt lên cười, chàng trai thấy tim mình được sưởi ấm. Hơn bao giờ hết, muốn lưu lại khoảnh khắc này để làm hành trang cho chặng đường dài sắp tới. Khuôn mặt vẫn còn vệt dài của những giọt nước mắt, trên gò má ửng hồng cố nở một nụ cười méo xệch.

- Ngốc! Đứng dậy đi về nào!

Ngày tàn, vườn trường nhuộm một màu tím buồn đến ngẩn ngơ. Những chùm bóng bay vẫn vui đùa trong gió. Lúc hai người cùng đi song hành trên con đường dài từ trường về nhà, chàng trai bất chợt quay qua hỏi.

- Sao em lại tặng quà cho anh là một cái đồng hồ?

- Sao thế? Anh không thích à?

- Anh muốn biết ý nghĩa.

- À, đồng hồ tượng trưng cho thời gian đó mà.

Cô bé nói lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt người đi bên cạnh. Chàng trai bật cười.

- Không giống với phong cách của em chút nào.

- ...

Cô bé hơi giật mình. Ngẫm nghĩ lại thì đúng là có khác bình thường thật. Nào là dậy sớm, đi shopping chọn quà, chọn tới chọn lui mới được một cái đồng hồ nhìn ưng ý. Rồi còn tất tả đi mua bóng bay, thổi phồng hết cả má. Chưa hết, còn tự mình chuốc lấy một đống ấm ức vì chàng ta không thèm nhận quà ngay nữa. Nghĩ đến đây thôi đã thấy một ai đó khác không phải là Đan Lê cô nương rồi. Nhưng cũng chính vì thay đổi như vậy nên nhận lại một niềm vui âm ỉ từ lúc ở trường đến bây giờ.

Lúc chào ra về, Quang Thanh hơi chững lại, quay mặt về phía Đan Lê, nắm lấy hai vai cô bé mà nhìn thẳng vào đôi mắt tinh nghịch ấy, thì thầm khe khẽ.

- Cảm ơn em. Vì tất cả.

Quang Thanh mỉm cười, nhìn vào cái đồng hồ mới được đeo trên tay. Tự nhiên lại có niềm tin vào thời gian, có niềm tin vào sự chờ đợi. Và cũng có niềm tin cho những gì vừa kết thúc sẽ tìm được khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như chuyện tình cảm...

***

- Em sao thế?

Cuối cùng, khi đã đứng chờ một lúc đủ lâu để không còn thấy bóng anh chàng Quang Thanh đâu nữa, cô nàng Đan Lê mới nhảy chân sáo về nhà ông anh họ, ngồi tủm tỉm cười một mình cho đến khi Minh đập đập bàn mấy cái mới nhận ra sự có mặt của cậu.

- Này anh, hai người khác nhau nhận được hai lời tỏ tình giống hệt nhau từ hai người khác nhau thì có sao không nhỉ?

Minh tròn mắt, sau một hồi vẫn không định nghĩa nổi những gì cô em vừa nói. Chỉ thấy cô em họ cầm điện thoại lên hý hoáy một lúc, miệng mỉm cười vẻ rất gian. Cùng lúc, điện thoại của anh chàng Quang Thanh cách đó một trăm bước chân đi bộ nhận được tin nhắn.

From Rắc Rối: "Đồng hồ tượng trưng cho thời gian. Màu xanh của bóng bay tượng trưng cho niềm hy vọng. Như vậy có nghĩa là em sẽ chờ đợi anh với một niềm tin đủ nhiều. Và có một điều mà em muốn anh biết. Đó là: Em yêu anh, chàng trai bồng bềnh ạ!"

Đan Lê thích chí cười khì khì, mường tượng lại cảnh đi shopping cùng cô bạn Thảo Nhi, tranh thủ lúc Thảo Nhi không để ý, trên tay lại đang cầm điện thoại của cô nàng, tò mò nên xem cuộc hội thoại gần đây nhất của cô nàng với ông anh họ. Tự nhiên cái tin nhắn cuối cùng lại khiến Đan Lê ngẩn tò te. Đan Lê cực thích cụm từ này và chắc mẩm sẽ chôm chỉa để tỏ tình với anh chàng của mình. Nghĩ sao làm vậy, bây giờ thì cả hai anh chàng đều nhận được hai lời nói từ trái tim ngọt lịm. Mặc dù xuất phát điểm của họ khác nhau nhưng điều cốt yếu vẫn là sự trân trọng thứ tình cảm đang hiện hữu.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
C- STAT truyen teen hay
Polaroid