"Lần này thì có vẻ con bé quyết định thật. Em e là không thay đổi
được gì đâu."
"Vâng. Em chào anh."
- Đang làm gì ở đây vậy?
- À... không có gì. Sao Nhi không về trước đi? Nãy giờ đứng đợi
hả?
- Ừm. Thấy mày chạy đi không nói năng gì, tao đứng lại đợi về cùng.
Sao hả?
- À không. Vậy cùng về đi.
Lê giật mình trước câu hỏi và sự xuất hiện của Thảo Nhi. Khi chạy
đi Lê đã quên mất phải dặn Thảo Nhi về trước không thì cô bé sẽ
đứng đợi mãi không chịu về. Vừa nãy đã gọi điện cho anh ấy, chắc
chắn chuyện lần này không đơn giản chút nào. Nhìn vẻ mặt của Thảo
Nhi không căng thẳng, không lo âu, cũng không hề tỏ ra buồn rầu gì
cả, ngược lại, trong cách nói và cách mỉm cười đã nhìn thấy sự
cương quyết. Hẳn là Thảo Nhi đã chịu tổn thương đủ nhiều. Nhìn bộ
dạng mắt sưng húp híp lên của Thảo Nhi là Lê lại thấy thương, chỉ
muốn chạy lại ôm chầm lấy nó, rấm rứt khóc cùng. Nhưng vì đã trót
vào vai một đứa bạn cứng rắn thì sao có thể chứ? Hơn nữa, Thảo Nhi
nó mà thấy Lê khóc chắc nó há hốc mồm ngạc nhiên, đứng hình đến
không khóc nổi mất. Trên dọc đường về, Lê đèo Thảo Nhi, ngẫm nghĩ
thấy lạ, quay mặt xuống hỏi:
- Sáng nay ai đèo mày đi học?
- Anh Thanh.
- Quang Thanh á?
Lê hét lên, tay bóp phanh "kít" một cái rõ kêu.
- Ừ. Sao hả mày?
- Tại sao lại là anh ấy?
- Tại sao lại không thể là anh ấy?
- ...
Lê im lặng, tiếp tục trong vai trò là người lái... xe ôm. Thảo Nhi
ngồi phía sau phân trần.
- Sáng anh Minh cũng có đến đón tao, như mọi lần ấy. Nhưng tao
quyết rồi nên không đi xe anh ấy.
- Ừm, rồi sao?
- Đang đi thì anh Thanh đi ngang qua, cho đi cùng. Thế là lên xe
anh ấy đèo.
- Sao không về với anh ấy luôn đi. Còn đợi đi xe tao làm gì?
- ...
Thảo Nhi ngớ người, không hiểu tâm trạng nhỏ bạn hôm nay làm sao mà
một chuỗi hành động như bị ma ám. Đầu tiên là thái độ sửng sốt khi
nghe chuyện chia tay với Minh, sau đó là chạy đi và thần người một
lúc, rồi cuối cùng là kiểu gặp chấn động mạnh khi nghe nhắc đến tên
anh Thanh. Thảo Nhi nhún vai.
- Mày bị sao thế?
- Chả sao.
Lê nói hắt, đạp nhanh thật nhanh về nhà Thảo Nhi rồi phóng vút đi
mất trước khi kịp nghe chào một tiếng. Hóa ra mọi chuyện bây giờ
còn rắc rối hơn so với tưởng tượng của Lê. Nào ai mà ngờ được trên
trời rớt xuống cái anh Quang Thanh đó. Con người lạnh lùng đó chẳng
phải nổi tiếng là không thích tán tỉnh gái xinh và không giật mình
trước gái xấu hay sao? Cứ cho là Thảo Nhi đáng yêu, nom dễ thương,
thuận mắt... nhưng dù gì cũng là... hoa đã có chủ. Đằng này nhà
người ta mới lục đục tí tẹo thôi đã thừa nước đục thả câu. Chắc
chắn không phải là anh hùng hảo hán. Quả thực anh hùng hảo hán
trong giới võ lâm đích xác chỉ còn lại anh em nhà Lê mà thôi. Hờ,
suýt quên, suýt nữa thì lộ bí mật. Lê tức tốc chạy đến nhà ông anh
họ, hớt hơ hớt hải, mồ hôi đẫm trán trong khi gió ngoài trời đủ
nhiều và đủ lạnh để một ai đó mặc phong phanh vài ba lớp áo phải
thấy co ro.
- Anh nói xem, cái ông Quang Thanh đó là ai?
- Hử?!?
- Vứt em chai C2 đã. Ực. Ông ấy đưa Thảo Nhi đi học, đúng hôm con
bé đòi chia tay anh. Là sao?
- Ừm. Tình cờ thôi. Mà này, em có bị tẩu hỏa nhập ma không
thế?
- Sao nhìn em bằng ánh mắt đó? Em đang đứng về phe anh đấy
nhé!
- Ờ, anh biết, nhưng nhìn em kìa. Như kiểu chạy cướp ấy, đến nước
mà cũng phải uống khổ uống sở thế, mồm miệng thì bắn như súng liên
thanh...
- Ơ hay! Anh sắp mất người yêu đến nơi rồi mà còn ở đó chọc ngoáy
em? Em đang lo hộ anh đây này!
Lê phùng má trợn mắt, đập tay xuống bàn, trên tay cầm chai C2 nên
nước bắn lên tung tóe. Minh ngồi trên ghế phải nhảy chồm lên, né xa
cô em họ ra một quãng. Cậu chàng nửa muốn cười nửa không. Phần vì
cô nàng này quá ư bức xúc, phần vì cái tư thế đó của nó thật không
ai dám đùa.
- Từ từ nào. Rốt cuộc là em nghĩ sao?
- Kệ xác anh. Yêu mà không biết giữ thì mất. Thế thôi. Em về
đây!
Lê nói thì nói cứng vậy chứ vẫn mong muốn làm cầu nối hòa bình cho
hai người bọn họ. Chỉ có điều tự nhiên xuất hiện thêm một nhân vật
thân thế phi phàm như vậy, ắt hẳn là đường tình duyên của hai con
người này sẽ gặp ít nhiều trắc trở. Ngẫm nghĩ một lúc Lê lại giật
mình: "Chết! Mình xem phim chưởng nhiều quá rồi >"<"
Lần này cô bé chưng hửng, ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn ông anh
trai. Minh vẫn đang co ro, tay bó gối, đưa mắt dõi theo từng cử
động nhỏ của cô em gái. Chỉ cần Lê có chút gì biến sắc sẽ khiến
Minh đề phòng ngay từ xa. Hai anh em cứ thế nhìn nhau một hồi. Sau
khoảng chừng năm phút thì cả hai phá lên cười sặc sụa.
- Anh. Em quyết định rồi. Cái anh chàng Quang Thanh giao cho em. Em
xử lý. Anh lo làm lành với Thảo Nhi đi!
- Ừm. Mà em định xử lý người ta thế nào?
- Đã bảo để em xử lý mà. Cứ kệ em đi. Mặc xác anh ta nữa. Anh chỉ
cần làm cho Thảo Nhi thay đổi quyết định là được rồi. Dù sao lần
này con bé cũng rất cương quyết, anh phải thể hiện chân thành thì
mới mong...
Lê chưa dứt lời thì Minh chạy vội lại, bịt miệng Lê rồi lôi xềnh
xệch cô bé ra ngoài. Hóa ra là cậu chàng đã tinh ý nghe được tiếng
chốt mở cửa, chắc chắn là nhị vị phụ huynh đi làm về. Chuyện này mà
nhị vị phụ huynh nghe được thì rắc rối to. Lúc lôi được Lê ra vườn
thì cả hai anh em đều chứng kiến một cảnh tượng không thể tìm thấy
nổi trong cả những giấc mơ đẹp nhất. Chàng và nàng cùng đi trên con
đường rải sỏi trắng, những tán lá bay lao xao theo làn gió nhẹ, nụ
cười của cô bé e ấp nhưng đủ để cắm một mũi tên ngọt lịm vào cậu
con trai đang đi song hành. Chàng trai với vẻ thư sinh đang cười
nói, giảng giải điều gì đó cho cô bé. Hai người vẫn bước, rất đều,
rất chậm và rất nhẹ. Cảm giác như không gian nhẹ bẫng, có thêm
hương hoa hồng thơm ngát tỏa ra từ... vườn nhà Minh. Nếu ghép lại
cả hình ảnh, âm thanh và hương sắc thì đây quả là một bức tranh đẹp
vô cùng sống động, có thể đóng khung treo trên tường để người ta
trầm trồ về đôi tiên đồng ngọc nữ này. Nhưng tiếc rằng người con
trai ấy không phải là Minh, tiếc rằng vườn hoa nhà Minh đã tỏa
hương quá nhiệt tình góp sức tô điểm cho bức tranh hoàn hảo
ấy.
- Thảo Nhi... Quang Thanh...
- Em nhìn chưa đủ lâu hay sao mà lắp bắp?
Minh bực dọc, có nằm mơ giữa ban ngày cậu cũng không thể nghĩ rằng
mọi chuyện tiến triển một cách nhanh chóng như vậy. Trong khi cậu
bị bỏ rơi hoàn toàn, bơ hoàn toàn về mặt cảm xúc thì cái cậu Quang
Thanh đó lại được đà lấn tới. Thảo Nhi sao có thể quên nhanh như
vậy được? Không cam tâm, nhất định là không cam tâm.
- Anh! Nhìn kỹ thì anh Thanh ấy đẹp trai đấy chứ? Mà hai người này
cũng đẹp đôi đấy chứ?
Lê mơ màng, nói một cách hồn nhiên mà không chú ý đến sắc mặt của
ông anh họ. Minh ghé sát tai Lê thì thầm.
- Còn lâu! Anh với Thảo Nhi mới là đẹp đôi, mới là một đôi thực
sự!
Nói rồi Minh đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc cô em gái loay hoay
giữa tỉnh và mê. Rốt cuộc thì không thể hình dung ra cô bé đang ở
trong trận địa thế nào nữa? Bên nào cũng thấy có thể vote được.
Nhưng rốt cuộc đã hứa là theo phe của anh trai nên... Hơn nữa, mới
ít phút trước còn nguyền rủa con người ta không phải là chính nhân
quân tử cơ mà. Thấy vậy, Lê chậc lưỡi, hai tay xoa vào nhau: "Chậc.
Bây giờ tất cả mới bắt đầu!"
Chương 5
Cậu lẳng lặng đi sau, lẳng lặng dõi theo người con gái của cậu. Chỉ
ít phút trước cậu làm cô ấy bị tổn thương, nhưng hơn lúc nào hết,
lúc này cậu cũng thấy mình bị tổn thương ghê gớm lắm.
"Lạch tạch... lạch tạch..." Lê ngồi vắt chân, tay mò bàn phím, mắt
dính chặt vào màn hình laptop. Một loạt những thông tin cần sắp xếp
một cách có trình tự. Chẳng hiểu từ bao giờ mà cô nàng đã trở thành
một thám tử tư nghiệp dư ngon lành đến vậy. Chắc có lẽ kể từ khi
Minh chính thức mối quan hệ tình cảm với Thảo Nhi. Lê bực dọc, lấy
tay xoay xoay quả len tròn to ụ của chiếc mũ len trắng trên đầu. Cô
bé nhăn nhó. "Người đâu mà đa tài quá!"
Kể từ hôm bắt gặp Quang Thanh và Thảo Nhi thân mật trên con đường
rải sỏi trắng, mặc dù trầm trồ khen họ đẹp đôi nhưng dĩ nhiên Lê
cũng không thể nào chấp nhận được việc cô bạn thân của mình tay
trong tay với kẻ khác ngoài ông anh họ! Kể ra thì có hơi bất công
cho Thanh, vì anh ấy cũng rất xuất sắc, thần thái thông minh, tư
chất sáng ngời như vậy, Thảo Nhi đứng với anh thì có vẻ hợp hơn là
đứng với Minh. Có thể anh Minh nhìn dịu dàng và ấm áp như vậy nhưng
không toát lên sự tâm lý dành cho phái nữ, ngược lại, Quang Thanh
lại có cách quan tâm đến tâm tư, cảm xúc của người khác giới rất
đặc biệt, nhất là cách mà anh ta giao tiếp bằng ánh mắt. Lê thú
thật là dù mới nhìn thấy anh một lần nhưng cô bé đã thấy tim mình
nằm gọn lỏn trong ánh mắt của anh ấy (hiểu theo nghĩa bóng thôi
nhé, nghĩa đen là coi như Lê... tạch rồi còn gì!)
E hèm... Ngoại trừ việc rất xuất chúng, rất điển trai, rất tâm lý,
rất rất phù hợp với Thảo Nhi ra thì... anh chàng Quang Thanh ấy
cũng chẳng hơn gì ông anh trai của Lê. Nhưng hầu như tất cả những
cái cần hơn anh ta đều hơn cả rồi?!
"Haizz, mệt óc quá! Thế này tính cách đối phó làm sao được đây?" Lê
vẫn giữ thái độ nhăn nhó khó coi ấy, cho đến khi chuông điện thoại
reo, tiếng nhạc cài mặc định cho cô bạn Thảo Nhi nên Lê hào hứng
bắt máy.
"Nhi à? Lê đây."
"Ừ. Đi ăn kem không?"
"Điên à? Bây giờ á? Lạnh chết!"
"Ừ. Bây giờ. Cứ đi đi, không ăn cũng được mà."
"Con hâm. Không ăn thì rủ tao đi làm gì? Làm cảnh chắc!"
"Ừm. Vì anh Thanh mời nên tao ngại, rủ mày đi cùng..."
Thôi, thế là đã hiểu. Đúng là nếu Lê gật đầu chấp nhận đi thì chỉ
làm cảnh thật. Và cô gái tomboy bướng bỉnh này sẽ trở thành cái nền
không thể lý tưởng hơn cho nàng công chúa xinh đẹp Thảo Nhi, rồi
bọn họ sẽ tay trong tay sóng bước còn Lê thì đực mặt ra và ngẫm
nghĩ liên tưởng, lúc bấy giờ chắc thấy mình giống một con vịt xấu
xí bị bỏ rơi vậy.
"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!"
Chỉ mới nghĩ thế thôi mà Lê đã lạnh sống lưng. Lắc lắc đầu rất
mạnh. Hét vào ống nghe.
" Mày điên hả? Tao có phải người thừa đâu!"
"Ờ, mày không đi thì thôi, tao từ chối anh ấy vậy. Tại anh ấy nói
vừa được giải thưởng gì đó, dẫn tao đi ăn khao và kêu tao rủ thêm
bạn đi cùng, chắc sợ tao ngại."
"E hèm... Nếu vậy thì... Ừm. Nhận lời đi, nhưng mày phải sang đón
tao cơ!"
"Ok! Cho mày 5' để chuẩn bị nhé!"
"Ừm. Coi như tao hy sinh vì mày nhé!"
Lê tắt điện thoại, chau mày, cũng hơi khó chịu khi nghĩ tới cảnh
mình trở thành người thừa để chứng kiến hai con người kia cười nói,
liếc mắt đưa tình với nhau. Nhưng vì anh Minh, ông anh đoảng lên
đoảng xuống rất rất vụng về ấy nên Lê sẽ hy sinh. Haizz, thật không
biết diễn tả cảm xúc lúc này của cô bé ra sao, tất cả cứ rối tung
rối mù lên. Cứ mọi chuyện gần như đâu vào đấy thì ông anh họ lại
làm rối lên, Lê lại đi dọn dẹp. Và lần nào cũng là như vậy, lần này
thậm chí còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, khi mà Lê chưa kịp dọn
xong chuyện này đã liên tiếp xảy ra chuyện khác.
***
Minh nhởn nhơ ngồi bấm phím bên bàn chờ, cô gái mà cậu hẹn gặp mặt
hôm nay có vẻ như không biết tôn trọng người khác. Cứ cho đến muộn
là quyền lợi của con gái, nhưng cũng không nên đến muộn như thế.
Trước kia Minh chưa bao giờ phải chờ đợi con gái khi đưa các cô
nàng đi chơi. Với Thảo Nhi lại càng không, cô bé luôn rất đúng giờ,
hoặc là Minh sẽ ở trong vai trò người đến muộn, rất muộn với cái
quyền cho mình được như thế?!
- Xin lỗi anh, em đến muộn!
Cô nàng có vẻ nhận ra Minh rất nhanh, chạy lộc cộc trên đôi guốc
7cm và cúi đầu chào, mỉm cười với một câu nói nhẹ như không. May
mắn là Minh kìm chế được cảm xúc của mình.
- Không sao, anh cũng mới đến thôi.
Minh nặn ra một nụ cười duyên không chê vào đâu được. Ai nhìn vào
lúc bấy giờ cũng sẽ đều cảm nhận được sự hấp dẫn từ nụ cười của
cậu. Tuy nhiên, nụ cười ấy cũng chỉ để trang trí mà thôi, Minh hoàn
toàn không có thiện cảm với cô bé này. Để xem nào, học cùng lớp với
Thảo Nhi, hiện vì sở hữu đôi chân dài thẳng tắp với khuôn mặt ưa
nhìn, biết cách make up nên trở thành model cho một số báo giấy và
báo mạng tuổi teen. Thường nghe bọn con gái ở lớp Thảo Nhi xuýt xoa
gọi kèm theo cái từ hotgirl tuổi teen gì đó. Chậc, nói chung là
Minh không quan tâm cho lắm!
- Em rất vui vì được hẹn hò với anh!
Cô nàng xinh xắn nhoẻn cười, mắt lúng liếng, bàn tay thon với những
móng tay dài vẽ nail khá cầu kỳ nhịp đều đặn trên thành cốc cacao
nóng, Minh hơi giật mình. Quả thực là hẹn hò, cậu đang hẹn hò cơ
mà. Tự nhiên đầu óc Minh trở nên trống rỗng, nhìn cô người mẫu teen
giống như búp bê biết cười và biết chớp mắt kia sao mà nhàn nhạt.
Minh không thể hiện điều đó cho người ngồi đối diện biết, nhưng nếu
chịu đựng cô nàng sáo rỗng như thế này thêm chút nữa thì cậu cũng
thấy mệt mỏi lắm. Con gái mà thốt ra hai từ "hẹn hò" nhẹ bẫng như
thế? Chẳng lẽ với những tên con trai vừa đẹp vừa giỏi [nói chung là
"hot" như Minh] thì có thể tùy tiện nhận lời "hẹn hò" sao?
Lúc này Minh chợt nghĩ đến Thảo Nhi. Cô bé ấy không có khái niệm
"hẹn hò" đâu. Rõ ngốc! Đúng là chẳng có cô gái nào lại suy nghĩ
giản đơn như Thảo Nhi cả. Lúc Minh gợi ý để bắt đầu được "hẹn hò"
với Thảo Nhi thì cô bé vẫn chỉ coi đơn thuần là mối quan hệ trên
bạn bè, anh em một chút. Đến Minh cũng nhăn nhó chịu thua, không
biết cái thứ quan hệ đó được gọi tên là gì? Có hỏi thì Thảo Nhi chỉ
cười, xong hai má hồng hồng, rồi đánh lảng sang chuyện khác. Thế
nên có lần Minh phát cáu, nói gần như là quát.
- Em coi anh là gì của em vậy hả?
- Dạ?
- Không phải bạn bè, không họ hàng thân thích nên cũng không phải
anh em. Thế rốt cuộc em coi anh là gì của em?
- Em... không biết.
Mặt Thảo Nhi xị ra, phụng phịu nhìn vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Từ
lúc đó, Minh chẳng bao giờ giới thiệu với bạn bè mình rằng Thảo Nhi
là bạn gái, là người yêu hay là gì gì đó tương tự. Cậu cứ để mặc
đám bạn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng con tim thì cứ nhảy loạn nhịp khi
gần bên Thảo Nhi, chỉ cần cô bé có điều gì bất an là Minh lại thấy
tim mình chùng xuống.
- Anh Minh!
- Sao em?
- Mình đi ăn kem nhé!
- Ăn kem?
- Vâng. Ngày hẹn hò đầu tiên nhưng em được quyền chọn địa điểm chứ
nhỉ?
Cô nàng mẫu teen nháy mắt tinh nghịch, nói thật là mặt cô bé khá
xinh, cái nháy mắt cũng đủ để làm tan nát trái tim những chàng trai
trẻ, nhưng Minh thì lại không mấy có cảm xúc. Cậu mải nghĩ về Thảo
Nhi, về người con gái làm cậu ngây người, quên mất rằng mình đang
"hẹn hò".
- Ừm. Được thôi.
Minh chiều theo ý cô mẫu teen ấy mà mặt kín bưng cảm xúc. Cậu chẳng
hiểu sao mình lại tốn thời gian một cách đáng trách thế này? Có lẽ
cái tiếng đào hoa theo cậu cũng vì thế. Một lúc sau, Minh khó chịu
gỡ tay cô bé ngồi sau ra khỏi eo, cô bé kêu lạnh nên đút thẳng tay
vào hai túi áo khoác của Minh rồi điềm nhiên tựa đầu vào lưng cậu.
Chuỗi hành động này khiến Minh nổi da gà. Đến Thảo Nhi ngoan ngoãn
đáng yêu của cậu cũng chưa bao giờ có hành động ấy. Cô bé sẽ không
bao giờ chủ động vòng tay lên ôm cậu, dù trời lạnh đến mấy cô bé
vẫn im lặng, chỉ khi Minh đưa tay ra sau kéo tay cô bé lên trước,
lúc bấy giờ tay cô bé đã lạnh cóng, Minh cảm giác xót xa vô
cùng.
- Này em, đừng ôm anh chặt như thế!
Chương 6
Lần này thì Minh khó chịu thực sự, cậu chỉ muốn kết thúc nhanh
chóng cái ngày "hẹn hò" quái quỷ này đi cho xong. Nếu không vì muốn
biết tình hình của Thảo Nhi dạo này thế nào thì cậu đã không dùng
mỹ nam kế một cách tùy tiện như vậy. Mấy ngày liền Thảo Nhi không
liên lạc với Minh, điều đó làm cậu lo đến phát sốt. Trong khi sáng
nào Minh cũng đạp xe ghé qua cổng để đón Thảo Nhi đi học thì đều
nhận được câu trả lời của bác trai.
"Thảo Nhi đi học từ sớm rồi cháu ạ!" Rõ ràng là cố ý tránh mặt
Minh. Hình như cô bé còn đi chung với Quang Thanh nữa. Nghĩ đến đây
Minh thấy nóng mặt, hai tay nắm chặt vào nổi rõ lằn gân xanh. Cô
mẫu teen thì cứ ngồi mút kem vô tư và kể chuyện cười một cách nhạt
nhẽo.
- Anh được giải thưởng gì vậy? Có phải là to lắm không?
- À, cũng bình thường thôi em. Chỉ là cớ để mời hai đứa đi ăn kem
thôi mà.
- Hì hì.
- Nhi, mày đừng cười cái điệu nai tơ ấy!
Lê lườm mắt nhìn Thảo Nhi. Đã đáng yêu thì chớ, lại còn cười cũng
duyên nữa thì thằng con trai nào chẳng chết. Lê cũng công nhận rằng
Thảo Nhi không xinh, không phải kiểu hotgirl hay gì gì cả, nhưng
xét tổng thể thì Thảo Nhi nom đáng yêu lắm, khuôn mặt tròn, đôi mắt
to tròn, mũi hơi tẹt nhưng dễ thương. Đấy, thẳng thắn mà nhận xét
thì chẳng xinh đâu, nhưng ngó qua cũng được, mà ngó nhiều lần lại
đâm ra dễ thích.
- Dạo này em với Minh có chuyện gì à?
- Thì em đã nói là bọn em kết thúc rồi mà lại. Lê nhỉ?
Thảo Nhi quay qua chỗ Lê đang đưa mắt quan sát hai người, Lê gật
gật, miệng đang lầm bầm nguyền rủa Quang Thanh. "Ngụy quân tử! Rõ
ràng biết chuyện nhà người ta lục đục mà còn moi ra. Lại còn cái
giải thưởng kia nữa chứ, đừng tưởng đây không biết nhá, rõ ràng là
giải to hoành tráng mà còn kêu là bình thường thôi. Xí"
Bất chợt, Lê chuyển điểm nhìn, ngó ngang ngó dọc để thay đổi không
khí. Dù sao thì đôi trai gái này cũng chỉ cười đùa với nhau thôi,
nói khó nghe một tí thì Lê đúng là người thừa. Bỗng nhiên Lê huých
vào tay Thảo Nhi một cái mạnh, mắt sáng lên như khám phá ra điều
gì.
- Nhi, nhìn kìa!
- Cái gì cơ?
- Minh!
- ...
- Với cái Trang lớp mình đúng không? Con bé đỏng đảnh hay chụp ảnh
bìa tạp chí ấy!
- ...
Thảo Nhi dõi theo hướng tay chỉ của Lê, đã nhìn thấy, bất chợt thấy
nhói đau ở tim. Nhưng vờ cười.
- Ừ. Tao thấy rồi. Thế mới nói là tao đã lựa chọn đúng.
Thảo Nhi cười buồn, dùng cái thìa nhỏ xíu chọc chọc vào cốc kem
socola. Quang Thanh tinh ý nhận ra nét mặt thay đổi của Thảo Nhi
nhưng cậu cũng không lên tiếng. Vẫn biết rằng có những chuyện chỉ
nên giữ trong lòng thì hơn. Và Lê, cô ấy cũng không nhất thiết phải
làm lớn chuyện như thế. Chỉ có điều, nếu Lê biết hiểu cho cảm giác
của Thảo Nhi hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
- Này anh kia! Chia tay bạn gái chưa lâu mà đã đi tòng teng với em
khác à?
- Lê!
Trang há hốc mồm kinh ngạc, có sự xuất hiện của Lê thì chắc chắn có
mặt Thảo Nhi ở đây. Cả hai người con gái nhìn nhau, mắt Lê thì giận
dữ như tóe lửa, còn mắt Trang thì thoáng hoảng hốt, sau lại trở nên
điềm tĩnh lạ lùng. Chỉ có Minh là dửng dưng. Chí ít trong lòng cậu
cũng thầm vui vì cô em họ đã đến và giải cứu mình khỏi cô gái nhạt
nhẽo này. Nhưng... phải để Thảo Nhi chứng kiến một cảnh tượng không
hay ho cho lắm! Hình như lần này Minh lại tự làm cho vãn bài của
mình xấu đi thì phải.
- Cậu hay thật đấy, rõ ràng cậu biết Minh là bạn trai của Thảo Nhi
mà?
- Nhưng không phải hai người đã chia tay hay sao?
- Cậu...
- Hơn nữa người chủ động mời tớ là anh Minh.
Những chữ cuối được cô nàng đỏng đảnh kia kéo dài ra, mắt liếc xéo
ra chỗ Thảo Nhi. Lúc này, cô bé đang ngồi như tượng, mắt trong như
hồ thu, không có bất cứ cử động hay sự thay đổi biểu cảm nào khác
trên khuôn mặt. Lê quay lại nhìn thì thấy cô bạn mình giống như
đang được xem một màn kịch hay vậy. Lê nhăn nhó. Rõ ràng là một rắc
rối lớn, không hiểu ông anh họ nghĩ gì mà lại đi tán tỉnh vào thời
điểm này. Nếu biết ông anh thực sự là kẻ lăng nhăng thì Lê đã không
đứng về phía anh ấy. Lê tức tối, nghiến răng, tay nắm lại thật
chặt.
- Trang, anh đưa em về!
- Vâng.
Minh đã nhìn và theo dõi ánh mắt của Thảo Nhi một lúc đủ lâu. Cậu
nhìn thấy trong đó những bóng nước lờ mờ. Thảo Nhi còn yêu cậu,
chắc chắn là vậy. Cô bé biết ghen đấy chứ, biết khóc và có lẽ là
đau khổ nữa. Dù là một nước cờ xấu nhưng Minh đủ hiểu rằng trong
trái tim người con gái mình yêu vẫn còn tồn tại một chỗ đứng dành
cho cậu. Thế là quá đủ.
- Thảo Nhi, nếu em cần thì anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.
Nhưng cũng không nhất thiết phải tránh mặt anh như vậy đâu.
Khi đi ngang qua chỗ Thảo Nhi đang ngồi, Minh đã buông nhẹ một câu
nói. Chính câu nói này khiến Thảo Nhi như vỡ tan thực sự. Cô bé hơi
rùng mình, bám chặt tay vào thành ghế. Quang Thanh khó chịu khi
nhìn thấy thái độ của Minh như vậy. Nhất là lúc này, lúc trái tim
của Thảo Nhi đang phải chịu tổn thương nhiều nhất.
- Nhi, em không sao chứ?
- ...
- Không sao cái gì mà không sao. Nhất định là có sao chứ! Nhi, đi
về với tao. Tao sẽ chặn đường đánh cho thằng điên ấy một
trận.
Cả Quang Thanh và Thảo Nhi đều tròn mắt ngạc nhiên. Rõ ràng là Lê
đã tỏ ra hơi thái quá.
- Nhi, Lê, chúng ta dạo một vòng quanh hồ nhé! Thời tiết hôm nay
đẹp đấy chứ, bách bộ là lý tưởng.
Quang Thanh nhìn thẳng vào mắt Thảo Nhi đề nghị, cô bé khẽ gật đầu
đồng ý. Còn Lê, cô tức tối. Lại một lần nữa chiêu cứu bồ của cô
không thể phát huy tác dụng vì bị Quang Thanh ngáng đường. Lê tức
giận, bậm bịch giậm chân. Không biết làm cách nào để rút nên nói
đại một câu.
- Hai người thật là hiền quá đáng! Để cái tên Minh đáng ghét kia
bắt nạt Thảo Nhi mà cũng chịu đựng được hả? Nếu hai người sợ thì để
em trừng trị hắn cho.
Nói rồi Lê phóng xe về một mạch, cắm đầu cắm cổ chạy cho khuất khỏi
quán kem trước khi Quang Thanh và Thảo Nhi kịp mở lời can ngăn gì
đó.
"Đồ khốn kiếp! Sao anh ta lại bình tĩnh như vậy? Có phải là một
chiêu nào đó không? Mình không tin là không bắt bài được anh chàng
này. Mưu mô của bản cô nương đây không thiếu nhé! Cứ đợi đấy, Hồ
Quang Thanh ạ!" Lê cứ vừa đi vừa lẩm bẩm. Đến một gốc cây bàng già
bên đường bỗng dừng kít một cái, giật mình vì sự xuất hiện của
Minh.
- Thảo Nhi sao rồi?
- Không ổn. Không ổn chút nào!
- Sao em lại chạy về? Sao không ở đó canh chừng hai người bọn
họ?
- Anh có bị điên không? Em phải chạy về để coi anh làm trò gì với
con bé Trang đỏng đảnh kia. Sẵn tiện sờ trán anh nếu nóng quá còn
phải mua cho anh viên hạ sốt.
Vừa nói Lê vừa đưa tay lên làm điệu bộ khám cho Minh. Minh xua tay
Lê, nói hắt.
- Vớ vẩn. Anh thì làm trò gì với Trang được, muốn nghe ngóng tình
hình của Thảo Nhi thôi.
- Anh hâm à? Anh quên rằng em mới là bạn thân nhất của Nhi sao? Em
cũng học cùng lớp Nhi đấy!
- Nhưng người ngoài nhìn sẽ khách quan hơn!
- Ơ hơ...
- Hơn nữa, dạo này em cũng có vẻ... không bình thường.
Minh nói nốt những từ cuối với vẻ mặt hơi sợ sệt. Lê thì đứng đơ
ra.
- Ơ... hơ...
Nếu có bàn ghế ở đây chắc cô bé này sẽ dùng nắm đấm đập tan nát hết
cả.
- Thôi được rồi. Ít nhất anh cũng biết rằng Thảo Nhi vẫn còn tình
cảm với anh. Vậy thôi. Quang Thanh không là gì cả.
- Có đấy!
- ...
- Đúng là hiện giờ anh ta chẳng là gì trong mắt Thảo Nhi cả, nhưng
anh cứ hành động ngốc nghếch như thế này thì em không dám chắc
đâu.
Nói rồi Lê lại leo lên xe và cắm đầu cắm chổ chạy vút đi mất, để
mặc Minh đứng ngây ngô dưới cơn mưa phùn lất phất. "Khoan đã! Con
bé... hình như có gì đó khang khác..."
Một tia sáng vút qua đôi mắt tinh anh của Minh. Cậu mỉm cười, chạy
lại chỗ quán kem, nhưng lần này từ tốn hơn, đứng bên ngoài, từ xa
nhìn vào. Thảo Nhi và Quang Thanh đang ngồi nói chuyện gì đó. Họ
không cười, không đùa, không có cử chỉ thân mật. Chỉ thấy Quang
Thanh nói và Thảo Nhi gật gật đầu. Minh đứng chờ từ lúc bấy giờ cho
đến khi hai người ấy rời khỏi quán. Cậu lẳng lặng đi sau, lẳng lặng
dõi theo người con gái của cậu. Chỉ ít phút trước cậu làm cô ấy bị
tổn thương, nhưng hơn lúc nào hết, lúc này cậu cũng thấy mình bị
tổn thương ghê gớm lắm. Vì cô ấy đang ngồi sau một người con trai
khác, cô ấy không hiểu những chuyện mà cậu đã và đang làm vì cô ấy
nhiều như thế nào. Nếu có thêm chút mạnh mẽ từ cô em họ thì chắc
cậu đã chạy vòng lên, nắm tay lại thành nắm đấm để ép sát vào hai
bên hông, hít một hơi và nói thật to. Tất nhiên, đấy chỉ là "nếu",
hơn nữa cô em họ cũng chẳng bao giờ đồng ý chuyển cho cậu chút mạnh
mẽ nam tính nào của nó cả. Minh mỉm cười, bất giác đứng khựng lại
vì... chiếc xe đằng trước cũng đã dừng lại. Và hai người trên xe đã
đứng trước mặt cậu từ bao giờ.