Lần này là tôi giận thật. Nó thật là… ! Huhu. Suốt ngày tôi bị nó
trêu thế này, chỉ còn thiếu nước nghỉ chơi với nó nữa thôi. Huhu…
Tức cha tức chả là tức L(
- Tới nơi rồi! … Ơ… Sao chị chưa xuống… Ơ… giận thật á? Hihi… Ơ…
Hihi… Ơ… giận thật à? Em đùa thôi mà. Mùi mì hoành thánh thơm quá
là thơm à! Đói quá là đói luôn. Chị chưa muốn ăn thật á? Vậy thì em
đi ăn một mình đây… Là lá la…
Cái thằng nhóc, chỉ được cái giỏi dỗ ngọt. Nó dỗ một lát là tôi đã
lăn ra cười rồi. Thật là mất mặt làm sao!
- Cho hai tô hoành thánh đi bác! – Tôi gọi lớn sau đó chống cằm
nhìn Hoàng Anh lau đũa. Trông cậu nhóc lúc này chẳng khác gì một
người chồng đáng yêu hết. Hihi ^^.
Cậu nhóc đưa cho tôi một đôi.
- Của chị này!
Nhanh chóng, hai tô mì hoành thánh to đùng được bưng đến với hương
thơm ngào ngạt. Tôi đưa mũi hít hà, hai tay xoa vào nhau như thể
chuẩn bị lao vào một trận đấu hoành tráng.
Tôi đưa đũa gắp miếng hoành thánh, cắn lấy một miếng to thật to rồi
cho ngay vào miệng.
- Ngon chết người luôn! – Tôi kêu lên thích thú. – Ăn hai tô cũng
được nữa!
- Đấy, em đã bảo…
Mới nghe đến đây thôi tôi đã đoán ra ngay câu tiếp theo nó định nói
nên vội vàng chặn nó lại:
- Này!
- Hề hề… chọc chị đó mà… hê hê… - *Hoàng Anh, nó học đâu ra cái
điệu cười khả ố thế không biết, hừ?*.
- Suốt ngày… - Tôi lầm bầm, sau đó tiếp tục “tập trung vào chuyên
môn”. - Huhu… ngon quá đi… huhu…
Có lẽ Hoàng Anh nói cũng đúng, tôi là đồ con heo. L Bởi tôi ăn xong
một bát mì hoành thánh to đùng đoàng mà vẫn còn thấy thòm thèm, nếu
không phải quê vì bị Hoàng Anh chọc lúc nãy, có lẽ tôi đã “quất”
thêm mấy bát nữa rồi.
Hoàng Anh chở tôi đến quán chè mít – món đó là món tôi mê tít mê
tơi luôn. Mà tính ra thì món gì tôi cũng mê được cả mà, hehe.
- Cho con 2 bát chè mít ạ. – Rồi tôi quay sang Hoàng Anh. – Em dùng
chuối xào đường không?
Hoàng Anh lắc đầu. Cậu nhóc vốn không hảo ngọt như tôi.
- Hihi. Lát nữa đợi chị ăn thêm chuối xào đường rùi đi hén?
Hoàng Anh phì cười, đưa tay nhéo lấy má tôi ( một sở thích mới của
nó đó) :
- Sau này lấy chị về, chắc em phải đi học một khóa nấu ăn thì may
ra mới giữ chị ở nhà được ý nhỉ?
Tôi giơ ngón cái ra tán thưởng:
- Hoàn toàn nhất trí!
- Nghĩa là chị chịu lấy em rồi đấy nhe! Hehe, không được rút lời
đấy! – Hoàng Anh cũng giơ tay ra bắt tôi móc ngoéo.
Đúng là trẻ con hết biết! Ở bên cạnh cậu, cơ miệng tôi lúc nào cũng
được hoạt động hết cỡ, bởi cậu luôn tìm cách làm cho tôi cười. Tôi
thấy hạnh phúc lắm!
Ăn xong chè thì cũng vừa 5h, công nhận tôi căn giờ thật chuẩn.
Hoàng Anh chở tôi ra đường Hoàng Diệu – nơi tôi học thêm
toán.
Vừa tới nơi, cả đám bạn đứng trước cổng nhà thầy hú lên hầm ĩ làm
tôi ngượng chín cả mặt. Tôi ra hiệu cho Hoàng Anh đạp xe về, sau đó
bắt đầu xử lí từng đứa một, đúng là một lũ đáng ghét!!!
o-0-o
Hết chap 16.
CHAP 17
Chúng tôi đã nghỉ hè. Chính xác hơn là chỉ có Hoàng Anh được nghỉ
thôi, còn tôi vẫn phải bù đầu vào đống bài vở. Cụ thể là học kì vừa
rồi tôi đạt danh hiệu HS tiên tiến, còn Hoàng Anh, thật bất ngờ làm
sao, nó được HS giỏi, anh văn vừa đủ trên 6,5 (để chống liệt) nhờ
mấy hôm tôi kèm cặp.
Tôi nằm sóng soài ra giữa nền nhà, rồi bắt tay vào xếp đống tài
liệu môn Sử ra, căng mắt ra rồi nhắm thật chặt lại, tay huơ huơ
chọn lấy một phần – tôi giờ chỉ còn nước học tủ thôi. +_+ Lạy trời
đề năm nay ra trúng phần tôi vừa chọn, tôi chỉ cần không bị liệt
thôi chứ chẳng mơ gì điểm 6, điểm 7.
Đang mải mê chọn “tủ” thì tôi bỗng nghe thấy tiếng cọc cạch mở cửa,
sau đó là tiếng Tiểu Long reo lên ầm ĩ.
- AAA!!! Mẹ về!!!
Tôi bật người dậy, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Ba mẹ tôi đã về!
Vui thế không biết! Đã mấy tháng nay tôi không gặp ba mẹ rồi, dạo
này mẹ trông có vẻ “xinh gái” hơn, còn ba thì kém đẹp trai đi rồi,
coi kìa, râu ba còn chưa cạo nữa. +_+
Theo sau ba mẹ tôi là cô chị họ kém tôi 2 tuổi – nghĩa là bằng tuổi
Hoàng Anh đó.
Nó ( tuy trên vai vế là chị nhưng vổn nhỏ tuổi hơn nên chúng tôi
cũng không quen dùng kính ngữ) chạy lại ôm chầm lấy tôi:
- Ly ơi! Ly!!! Nhớ Ly quá xá hà!
Tôi vỗ vỗ vai nó, hệt như những chiến hữu đích thực:
- Thủy!!! Dạo này xinh gái vậy trời! Không nhận ra luôn á!
Thủy cao hơn hẳn tôi rồi ấy! Có lẽ phải được mét sáu mấy rồi. Da
Thủy trắng hơn hẳn ngày xưa còn gương mặt bắt đầu dậy nét thiếu nữ,
đôi mắt một mí đặc biệt đáng yêu, sống mũi lại cao ơi là cao trông
cứ như mấy diễn viên Hàn Quốc. Đến tôi nhìn cũng thấy mê nữa là...
Duy chỉ có một điều không thay đổi sau 1 năm không gặp, đó là sự
nhí nhảnh của một đứa con nít. Nó nhí nhảnh gấp mấy lần tôi luôn
ấy.
Anh Đại Lâm từ đâu cũng chạy lại rồi ôm chầm lấy Thủy:
- Chị Thủy! Chị Thủy!
Anh Lâm nhà tôi vẫn gọi Thủy là chị, nhưng mà là theo kiểu châm
chọc, nên dù được gọi là chị nhưng Thủy cũng chẳng thích thú
gì.
Thủy chỉ chỉ đống đồ, rồi nói với anh Lâm:
- Lâm em cất đồ cho Thủy đi!
- Ok! Ok! – Anh Lâm nháy mắt rồi xách đống đồ của Thủy vào phòng
tôi.
Hừ! Ông anh thường ngày lười biếng khó bảo thế mà hôm nay bỗng dưng
trở chứng thiệt. Chắc lại có ý đồ gì đây… À, chắc là tỏ ra siêng
năng trước mặt ba mẹ tôi đó mà!
Tôi quay sang ba mẹ tôi:
- Ba mẹ ngồi xuống nghỉ, để con đi lấy nước ạ!
Nói rồi tôi lon ton chạy xuống dưới nhà, bưng lên ấm nước lọc cùng
vài cái ly.
Anh Lâm thì nãy giờ cứ tíu tít với Thủy mãi. Anh tôi hâm thật, Thủy
là chị họ mà cứ sấn sa sấn sít như là ai vậy đó.
Còn việc Tiểu Long quan tâm nhất vẫn là khi nào ba mẹ tôi đi.
- Mẹ, khi nào mẹ lại đi lại?
Mẹ tôi xoa đầu thằng nhóc, để cho nó nằm gọn vào lòng (eo ơi, lớn
còn làm nũng L ), vừa giỡn vừa trả lời nó:
- Ngày mốt đó cục cưng à! Hết tháng mẹ sẽ chuyển hẳn công tác về
đây, còn bố thì vẫn làm cho đến cuối năm mới về. Nên cu Long cứ yên
tâm đi. Mấy bữa ở nhà với anh chị, anh chị cho Long ăn gì nè?
Nghe vậy tôi cũng thấy mừng lắm. Nhưng giá như ba mẹ có thể về hẳn
từ bây giờ thì còn tốt hơn rất nhiều.
Tiểu Long lại quay sang Thủy:
- Chị Thủy thì khi nào về?
Thủy cười khúc khích, hai mắt híp lại trông dễ thương vô
cùng:
- Chị ở nhà cu Long luôn. – Tất nhiên đây chỉ là câu nói đùa của
Thủy. Mùa hè năm nào Thủy cũng lừa Tiểu Long như vậy để rồi đến
cuối tháng 6, Tiểu Long cũng nói mỗi câu y chang: “ Chị Thủy lừa em
: (( ”.
o-0-o
Hai ngày được ở bên ba mẹ quả thật ngắn ngủi và chẳng đủ chút nào.
Chúng tôi – tôi, anh Đại Lâm, Tiểu Long cùng Thủy đang trên đường
về sau khi ra sân bay tiễn ba mẹ.
Mới tới trước nhà, tôi đã trố mắt ra.
Ai thế này? Hoàng Anh đang đứng trước nhà tôi, hết bấm chuông lại
gọi í ới.
Tôi bước xuống taxi, mắt vẫn tròn xoe:
- Hoàng Anh! Em tới hồi nào? Lâu chưa? Sao không gọi điện báo
trước?
- Ớ… Chị đi đâu mới về? – Hoàng Anh hỏi, sau đó thấy mọi người lần
lượt bước xuống xe, liền quay sang chào. – Em chào anh, chào Tiểu
Long, chào…
Thấy Hoàng Anh bỗng dưng bối rối, tôi liền hiểu ý ngay, chắc là cậu
nhóc không hiểu phải chào Thủy thế nào đó mà, tôi cười, kéo Thủy
lại bên mình:
- Chị họ của chị đấy, tên là Thủy.
Nói đến đây, Thủy bồi thêm:
- Đầy đủ hơn là Xuân Thủy - có nghĩa là làn nước mùa xuân đó.
Hoàng Anh gãi đầu trước sự bạo dạn của Thủy. Tôi cười:
- Hai đứa bằng tuổi nhau đó.
Anh Đại Lâm thấy chừng chúng tôi vẫn chưa muốn dừng liền cắt
ngang:
- Có gì vào nhà tâm sự sau đi mấy đứa. Con Ly cầm chìa khóa thì lo
mở cửa đi kìaa! Muốn chôn chân anh mày ngoài này đến bao giờ
hả?
- Dạ dạ! – Tôi cuống quíu nói, sau đó lo đi mở khóa rồi kéo cổng
rộng ra một chút. – Hoàng Anh, em dắt xe vào luôn đi.
Hoàng Anh gật đầu rồi bước lại gạt chân chống xe rồi từ từ cùng mọi
người đi vào.
Đã gần một tuần rồi chúng tôi không gặp nhau bởi kì nghỉ hè đã đến,
không lên trường nên chúng tôi cũng chẳng có cớ nào để mà gặp nhau.
Thực ra thì không phải là không có, mà là do chúng tôi đã giao kèo,
đợi sau khi tôi thi xong đại học, hai đứa lại tung tăng tung tẩy
trong những ngày vui chơi trải dài.
Vừa vào tới nhà, Tiểu Long với anh Đại Lâm đã nhào vào giành giật
nhau chơi game.
Tôi, Hoàng Anh cùng Thủy chui xuống bếp gọt xoài và cam.
Thủy bắt chuyện rất nhanh, nó hỏi đủ thứ về Hoàng Anh, trong khi
cậu nhóc còn “ngại ngùng”, chỉ biết trả lời mấy câu hỏi tinh nghịch
từ Thủy. Và tất nhiên, Thủy chỉ nghĩ tôi và Hoàng Anh là chỗ chị em
tốt, chứ không hề nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đã đi xa hơn một
chút.
- Ờ. Mình học cùng trường với chị Ly.
Thủy lại thắc mắc:
- Thế sao hai người lại quen nhau? Khác khối cơ mà?
Nhắc đến đây cả hai đứa chúng tôi ( tôi và Hoàng Anh) cùng lăn ra
cười bò. Nhớ lại sự cố hôm đó thật là vui, mà hình như là tôi đã có
kể với các bạn rồi đó, cái sự cố tôi bị “ăn bóng vào đầu” đó, các
bạn nhớ ra chưa?
Thủy thấy chúng tôi ôm bụng cười, lập tức cảm thấy khó hiểu và tò
mò:
- Sao? Kể đi chứ! Cậu kể cho mình nghe đi chứ!
Hoàng Anh cười như tỏa nắng, sau đó bắt đầu kể lại từ đầu đến đuôi
cho Thủy, tất nhiên cậu cũng khéo léo lược đi mấy chi tiết như:
“Chị ơi… em xin lỗi… em sẽ bảo vệ chị.” chẳng hạn.
- Thật là dễ thương làm sao! Vậy mà chưa bao giờ Ly kể cho Thủy
nghe về chuyện này hết!
- Ôi… kể làm gì. – Tôi xua tay. - Với lại đã 1 năm rồi chúng ta
không gặp nhau!
Thủy vẫn tỏ ra dằn dỗi:
- Thì qua điện thoại chẳng hạn?
Tôi le lưỡi nhón một múi cam mọng nước:
- Có bao giờ Thủy gọi điện cho Ly đâu mà bảo Ly kể chứ?
Hoàng Anh khẽ đập tay tôi một cái, ánh mắt biết cười của cậu lại
nhấp nháy sáng. Tôi phì cười, bốc thêm một miếng cam nữa, Hoàng Anh
thấy thế liền há miệng ra chờ tôi bón thì tôi giật lại về phía mình
rồi bỏ ọc vào miệng một cách ngon lành.
Hoàng Anh trề môi, sau đó làm bộ mặt cún con ép tôi xiêu lòng, tôi
tủm tỉm cười, lần này chọn miếng cam to thật là to rồi cho ngay vào
miệng cậu. Hoàng Anh ư ử được mấy tiếng, trong khi tôi đã ôm lấy
nền nhà mà cười khí thế.
Hoàng Anh sau khi xử lí xong múi cam to dị thường đó, liền quay qua
“xử lí” tôi.
- A…A… nhột quá… đừng… Hoàng Anh!!! Tha cho chị! Tha cho chị! Haha…
Chị chừa rồi… a AAA… Hoàng Anh!!!
Đến lúc tôi chảy cả nước mắt thì Hoàng Anh mới chịu tha cho tôi, nó
véo lấy má tôi:
- Chừa nhé! Lần sau còn ăn hiếp em là biết tay ah!
Tôi dí mũi cậu một cái, sau đó ngồi dậy, chỉnh chu lại quần
áo.
Nãy giờ tôi quên mất Thủy. Hic! Thật là quê quá đi mất! Cũng may là
đã biết việc kém tuổi nên chắc Thủy cũng không nghi ngờ gì chúng
tôi.
Hoàng Anh quay sang bắt đền:
- Này! Chị bón cho em miếng khác đi! Lần này phải nghiêm túc và
đàng hoàng đó nghe chưa, yêu quái của em?
Tôi gật đầu lia lịa, sau đó chọn cho cậu nhóc một múi nhỏ tí, chỉ
nhỏ bằng móng tay cái của tôi. =)) Nhưng vừa mới đưa lên là Hoàng
Anh đã hừ một tiếng và rồi chúng tôi lại ôm nhau cười ( khoác tay
khoác chân gì đó thôi nhá, không đến nỗi ôm nhau đâu, hihi).
Nhìn qua Thủy tôi mới để ý là nãy giờ Thủy cũng cười toe cười toét,
nó quay sang đập nhẹ vào vai Hoàng Anh:
- Cậu qua đây, mình sẽ bón cho cậu, không cần Ly nữa!
Hoàng Anh cố kìm trận cười lại, xua xua tay đáp:
- Thôi! Thôi cậu ạ! Mình ăn cái…cái…hhh… múi đại bác lúc nãy… hhhh…
là cũng no lắm rùi! Hhhh…
o-0-o
Ăn xong trái cây, chúng tôi kéo nhau lên nhà khách ngồi chơi bài.
Riêng tôi thì vừa chơi vừa ôm đống tài liệu Sử ngồi tụng và Hoàng
Anh thì không ngừng ca thán về điều đó.
- Ly ơi! Chị học kiểu đó thì đến hết thi tốt nghiệp cũng chưa thuộc
xong cái đống này!
Tôi ôm mặt đau khổ:
- Hic! Chị đã trích ra vài tập để ngồi học tủ rồi đó nhóc à! Chứ
bảo chị học hết từ đầu đến cuối 12 chắc chị đâm đầu vào cột điện
sớm!
Hoàng Anh ngán ngẩm đáp:
- Chơi hết ván này em vào giúp chị học vậy.
Mắt tôi tròn xoe, hàng mi chớp chớp:
- Em á?
Hoàng Anh cũng tròn mắt lại chọc quê tôi:
- Chứ chẳng lẽ chị chắc?
Tôi xụ mặt xuống, nhìn Hoàng Anh với vẻ nghi ngờ:
- Có được không đấy?
Hoàng Anh hừ mũi:
- Thì em chỉ cho chị vài phương pháp để học thuộc dễ dàng
hơn.
- Ờ, thế thì chơi nốt ván này rồi em chỉ chị ha! – Tôi cầm xấp bài
của mình lên, quay sang bảo Thủy đi tiếp thì mới phát hiện ra cô
nàng đã lăn quay ra ngủ từ hồi nào, tôi phá lên cười. – Trời đất
ơi! Dễ ngủ thế không biết.
Thủy nằm gác đầu lên chân Hoàng Anh, còn người thì co lại như kiểu
con tôm ý. Hình như đến tận lúc này cậu nhóc mới nhận ra điều này,
cậu bối rối khẽ nhấc đầu Thủy ra một bên rồi trân trối nhìn
tôi:
- Sao đây chị? Chị họ chị ngủ rồi!!!
- Em đỡ Thủy vào trong phòng chị đi. Hic. Nó bữa nay cao ráo hơn cả
chị rồi, chị đỡ không nổi nó đâu.
Hoàng Anh gãi đầu. Thì ra là cậu nhóc ngại! Haha. Vui ghê!
- Sao thế? – Tôi hiểu nhưng vẫn vờ hỏi Hoàng Anh.
Cậu nhóc vẫn ấp a ấp úng:
- Em… Em…
Tôi trêu Hoàng Anh và vẫn không quên nhìn động thái biểu cảm của
cậu:
- Thủy xinh thế, không phải ai cũng có cơ hội bế nó đâu nha!
Mặt cậu đau khổ thấy rõ:
- Chịịii…!!!
- Thôi, bế nó vào hộ chị đi. Ngồi đó mà càm ràm, càm ràm. – Thấy bộ
dạng tôi nhăn nhó như vậy, Hoàng Anh mới chịu bế Thủy vào
trong.
Cậu nhóc của tôi đúng là siêu dễ thương ấy! Hihi.
o-0-o
Hết chap 17.
CHAP 18
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Thủy bỗng kéo tôi xuống giường
đòi… tâm sự. Nhìn đống bài vở trên bàn, tôi chẳng đành lòng chút
nào, tôi nhăn mặt:
Giọng Thủy dẻo như kẹo kéo thế kia, hỏi sao tôi đành lòng ôm sách
ôm sách, ôm vở được. Tôi uể oải leo xuống giường rồi vùi đầu trong
chăn, giọng rền rền:
- Saooo… chuyện gìiii… Nói điii…
Thủy cười khúc khích một lát, chốc chốc định nói, rồi lại thôi. Cho
đến khi thấy tôi bắt đầu “nóng máu”, nó mới rồi úp mặt xuống gối mà
thỏ thẻ:
- Hoàng Anh ấy… dễ thương Ly nhờ?
Nghe câu đó mà tôi muốn phụt cả viên kẹo bạc hà trong miệng mình
ra, nhưng may mắn là đã kìm lại được. Tưởng gì chứ thì ra là khen
cậu nhóc của tôi.
Tôi lấy lại bình tĩnh:
- Ờ… Thì sao?
Đôi mắt một mí của Thủy híp lại, miệng cười duyên,Thủy chậm rãi hỏi
tiếp:
- Hoàng Anh ấy… Hoàng Anh… Chưa có bạn gái chứ?
Thủy, nó có ý định gì với cậu nhóc đây? Sáng nay nhìn những hành
động kì lạ của nó, tôi đã mơ hồ nhận ra được điều gì nhưng vẫn
không chắc, còn giờ thì rõ như ban ngày rồi! Thủy đang có “ý đồ”
với Hoàng Anh!!!
Cơ mà cái việc Hoàng Anh đã có bạn gái hay chưa… tôi còn không rõ
huống hồ là ai. Bởi chính tôi đây cũng thực sự không hiểu mối quan
hệ giữa chúng tôi là gì? Là người yêu à? Không phải. Chỉ là bạn
bình thường thôi sao? Cũng không. Hay là chỗ chị em tốt? Cũng qua
cái thời đó lâu rồi! Bây giờ mọi thứ trở nên lấp lửng lắm mà chính
người trong cuộc như tôi cũng không thể chắc chắn nữa là ai.
Tôi đành trả lời một câu vô thưởng vô phạt:
- Ly không biết nữa.
Thủy ngưng cười, quay sang bĩu môi:
- Thủy chẳng tin! Hai người rõ ràng là rất tình cảm. Thủy
thấy…
Tôi bắt đầu toát mồ hôi. Lạy trời! Lạy trời! Lạy trời nó chưa biết
điều gì! Lạy trời nó đừng nghi ngờ chi!
Tôi run giọng:
- Thấy thấy-ấy-ấy… sao?
Thủy lại gục mặt xuống gối, tay mò mẫm con gấu bông tôi đặt đầu
giường.
- Thì thấy hai người thân nhau vô cùng chứ sao! Thế thì làm gì có
chuyện Ly không biết Hoàng Anh đã có bạn gái hay chưa.
Tôi càu nhàu:
- Ly không biết thiệt mà! Thủy quan tâm thì đi mà hỏi Hoàng Anh
đi!
Thủy cười tít mắt, chưa bao giờ tôi thấy cô chị họ của tôi tỏ ra
quan tâm tới con trai đến vậy. Thủy để mắt đến Hoàng Anh thật sao?
Điều đó là không được, hoàn toàn không được! Nhưng mà… tôi cũng
không thể nói rõ quan hệ giữa mình và Hoàng Anh cho Thủy biết được.
Thật là khó quá đi!
Thủy chớp mắt nhìn tôi vẻ nài nỉ:
- Vậy mai Ly hẹn Hoàng Anh tới chơi nữa nha?
Tôi chắp tay nhìn Thủy:
- Thưa cô! Tôi còn một đống bài vở đang chờ kìa, Hoàng Anh tới, thế
nào nó cũng phá tôi cho coi!
Thủy lay lay tay tôi, coi bộ “thành tâm” lắm lắm:
- Phá gì mà phá! Có Thủy đây rồi, Hoàng Anh chơi với Thủy, chả thèm
quan tâm Ly nữa đâu mà lo!
Không quan tâm tôi nữa á? Thế thì sao được…
- Nha Ly… Nha!!!
Thủy năn nỉ tôi dữ quá. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, đành tặc
lưỡi cho qua:
- Chả biết đâu! Số điện thoại của Hoàng Anh này, Thủy làm sao thì
làm!
Nói rồi tôi đọc số Hoàng Anh cho Thủy.
Thấy tôi không cần nhìn danh bạ mà đọc một lèo, Thủy trố mắt:
- Ghê! Thuộc số luôn á?
Tôi tảng lờ đi:
- Chú ý đi kìa, nghe thiếu số nào hổng chịu trách nhiệm nha!
Không biết chúng nó nhắn tin với nhau thế nào mà mấy ngày sau đó,
Hoàng Anh tới nhà tôi liên tục. Còn tôi, tôi phải ôn thi tốt nghiệp
là trước, sau còn đại học nữa, vậy nên Hoàng Anh đến là tôi lại đẩy
nó ra ngoài.
- Thôi! Em đừng vào đây! Chị học bài mà! Ra nói chuyện với cái Thủy
đi!
Dần dà rồi cũng thành quen. Hoàng Anh tới nhà tôi là sà tới nói
chuyện với Thủy đầu tiên, chán chê rồi mới vào hỏi thăm tôi mấy câu
cho có lệ, đôi khi còn quên mất cả sự có mặt của tôi. Do bận học
nên tôi cũng chẳng có thời gian mà bận tâm, chỉ thoáng giận chút
chút thôi, nhưng dĩ nhiên Hoàng Anh cũng không hay biết bởi còn có
Thủy đáng yêu, xinh đẹp ở bên. Hoàng Anh và Thủy vẫn khách sáo gọi
nhau là mình-cậu. Nhưng chính cái kiểu khách sáo đó khiến tôi vương
chút lo sợ.
Chợt, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tôi hắng giọng:
- Vào đi!
Thì ra là Thủy với Hoàng Anh. Hôm nay còn bày đặt gõ cửa nữa chứ!
Mà bỗng dưng sao tụi nó lại kéo nhau vào đây?
Tôi đẩy nhẹ gọng kính: ( thực ra tôi không đeo kính, chỉ khi nào
học bài thì mới dùng tới thôi)
- Gì thế?
Thủy cười toe, lúc lắc mái tóc nâu đã được buộc gọn:
- Thủy qua nhà Hoàng Anh nha! Trưa chắc không về ăn cơm đó. Ly bận
thì cứ học đi, tụi này đi hén!
Tôi đưa mắt sang Hoàng Anh, vẻ dò xét, tôi muốn biết liệu Hoàng Anh
có muốn Thủy qua nhà cậu hay không, hay chỉ là sự ham vui, đòi hỏi
của riêng con nhóc Thủy. Hoàng Anh chỉ cười. Thì ra cả hai đứa đều
muốn. Thế thì đi đi, việc gì phải xin phép tôi trịnh trọng thế
nhỉ?
Tôi gật đầu cái rụp:
- Ừ. Đi đi. Qua bảo anh Lâm trừ cơm ra nha. (Chẳng là tôi ôn thi
nên phần bếp núc giao lại cho Thủy và anh Đại Lâm hết).
Tôi loáng thoáng nghe thấy Hoàng Anh nói gì đó, nhưng chưa kịp nghe
hết câu thì Thủy đã kéo Hoàng Anh ra rồi đóng rầm cửa lại. Sau đó,
tôi nghe thấy tiếng hai đứa chúng nó nói gì với nhau rồi cười khúc
khích. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy khó chịu trong người. Tôi gục
đầu xuống bàn. Có lẽ tôi học nhiều quá nên giờ quá mệt đó thôi.
Nghĩ vậy nên tôi xuống giường nằm nghỉ một lát nhưng sao vẫn không
ngưng thở dài.
o-0-o
Thủy chơi ở nhà Hoàng Anh rõ lâu. Bởi đến 8h tối nó mới có mặt ở
nhà. Mới về tới nhà, nó đã năm lăn ra giường và cười hớ hớ đầy phấn
khích.
- Yeah! Tuyệt vời!!! Tuyệt vời!!! Hhhhh…
Tôi đang ngồi học, ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng trong
bụng lại tò mò chịu không nổi nên cũng vờ đảo mắt qua:
- Có chuyện gì vui à?
Thủy lắc đầu dù mắt vẫn híp lại vì cười:
- Không… hihi… không có gì. Ly cứ học tiếp đi, hihiii…
Thủy lại ôm gối, cười rả rích. Tôi thấy bực vô cùng. Từ trước đến
nay có chuyện gì Thủy cũng kể với tôi, chẳng giấu tôi điều gì, vậy
mà bây giờ tôi hỏi lại chẳng chịu hé răng.
Thủy ôm điện thoại tíu tít một lát rồi mới lấy đồ đi tắm, vừa đi nó
vừa hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao! Tình yêu vẫn đẹp saooo!!!...” .
Trông nó có vẻ yêu đời lắm. Hẳn là nó đang có chuyện gì rất
vui.
Tôi đứng dậy vươn vai mấy cái. Mỏi quá, tôi lại thu dọn sách vở lên
giường, không quên cầm theo điện thoại. Lúc nãy tôi có nhắn tin cho
Hoàng Anh mà mãi chẳng thấy cậu trả lời. Chán thật đấy! Chắc lại
hết pin. Những lúc căng thẳng, stress, chỉ có liều thuốc “Hoàng
Anh” là chữa trị tốt nhất thôi!!! ^^
Bỗng, điện thoại của Thủy reo lên, nháy sáng liên tục. Cứ tưởng có
điện thoại nên tôi cầm lên định đưa ra cho Thủy, nhưng thì ra là
tin nhắn, không cần vội.
Màn hình hiện ra hai chữ “Hoang Anh”.
Tôi nhìn về phía điện thoại mình. Chẳng hiểu sao, môi tôi khẽ nhếch
một cái, tôi cười nhạt. Tay đã bắt đầu run run, đến cây bút cũng
không cầm nổi. Tôi cố trấn tĩnh lại mình. Có thể Thủy đã nhắn tin
trước, nên cậu trả lời trước và đó là điều hợp lý. Sẽ nhanh thôi!
Cậu sẽ trả lời tôi ngay ấy mà!
Nhưng tôi chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy có động tĩnh gì.
Và hơn 15 phút sau, điện thoại tôi mới rung.
“Đt e hết pin nãy h, h mới sạc rồi rep chị đc nè. Chị vẫn đang học
bài đấy à? Mệt k heo của e?”
Thật nực cười! Tôi cầm điện thoại trên tay mà cổ họng chát ngấy.
Tôi đè mạnh phím đỏ để tắt nguồn rồi quăng hẳn điện thoại vào một
góc. Tôi cố gắng đặt cái cảm giác bị phản bội của mình sang một bên
và lấy lại tập trung để học, nhưng sao khó quá! Đầu óc tôi quay
mòng mòng. Sao có thể dối trá như vậy chứ? Có chắc là thật lòng với
tôi không? Sự xuất hiện vài ngày của một cô gái xa lạ có thể khiến
cậu thay đổi đến như vậy? Hay chăng đó chính là con người
cậu?
Thất vọng! Tôi thất vọng tràn trề.
o-0-o
Hết chap 18.
CHAP 19
Mùi sữa tắm thoang thoảng, tôi quay người lại đã thấy Thủy bước
vào.
Giọng tôi bỗng chốc chẳng còn tí cảm xúc:
- Có tin nhắn đấy.
Thủy gật gù rồi bay lên giường và nhào tới cái điện thoại ngay. Ghê
nhỉ? Hai người đợi tin nhắn của nhau à? Thân thiết đến mức đó rồi
sao? Đến mức bỏ quên cả tôi và chỉ nghĩ đến một người con gái chỉ
quen biết cách đây mấy ngày ư? Tình cảm của cậu ta dành cho tôi, có
chắc là thật lòng hay không?
Tức tối trong lòng, tôi lại bồi thêm, cố tình để cho Thủy biết rằng
tôi biết chuyện hai người nhắn tin cho nhau:
- Của Hoàng Anh.
Nghe tôi nói vậy, Thủy sửng sốt vô cùng:
- Hả??? Sao Ly biết???
Qủa như tôi dự đoán. Giờ thì giọng tôi đã bắt đầu có cảm xúc, nhưng
là sự bực bội đến khó chịu – chính tôi cũng nhận ra điều đó.
- Nghe kêu, tưởng có điện thoại, định đưa ra cho Thủy. Ly không
biết đó là tin nhắn. Nhưng yên tâm đi, chưa đọc.
- Ý Thủy là…- Thủy nói đến đây thì chợt “à” lên một tiếng, sau đó
lại cười khúc khích.
Chắc Hoàng Anh nói gì hay ho nên khiến cô nàng “tí tớn” như vậy đây
mà. Càng nghĩ, tôi càng thấy giận ghê gớm. Trước mắt tôi mọi thứ
bỗng trở nên tối sầm. Tôi không thể để chuyện tình cảm làm ảnh
hưởng đến việc học tập trước mắt. Huống hồ nếu Hoàng Anh thật sự tệ
như vậy thì tôi cũng chẳng cần nuối tiếc làm gì. Nhưng sao tâm trí
tôi vẫn cứ nghĩ về chuyện đó. Nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Hoàng
Anh, cũng có thể là giữa Hoàng Anh và Thủy… càng nghĩ, lòng tôi lại
càng rộn lên như có lửa đốt, nghĩ vậy nên tôi bèn ngồi dậy và rót
lấy một cốc nước thật đầy, hi vọng nước có thể làm tôi bình tĩnh
hơn, và tạm quên đi những chuyện tồi tệ vừa xảy ra.
Nằm một mình chẳng ai nói chuyện, TV thì đã bị Tiểu Long đóng
chiếm, Thủy chẳng biết làm gì nên bèn quay sang tôi hỏi mượn sổ
nhật kí. Xưa nay chúng tôi vẫn hay chơi trò trao đổi nhật kí cho
nhau, nhờ vậy mà tình chị em ngày càng thân thiết.
Nhưng giờ thì khác. Năm nay, tôi đã có quá nhiều mối quan hệ mới.
Không chỉ đơn giản là chuyện giận dỗi với Hà Trang, hay có một cậu
bạn trong lớp tỏ tình, hoặc là giở tài liệu bị thầy cô bắt… trong
đó, có những thứ thuộc về Anh Hoàng và dĩ nhiên cũng không thể
thiếu Hoàng Anh.
- Không được. – Tôi lạnh lùng nói rồi tay lại viết tiếp mấy phương
trình hóa học.
- Sao vậy? Từ trước đến nay…
Thủy cứ càm ràm bên tai làm tôi quên khuấy đi cách làm vừa nghĩ ra.
Tôi phát cáu:
- Khác rồi. Thủy để yên cho Ly học đi!
Người ta kêu tức nước thì vỡ bờ. Nhưng tôi cũng không ngờ là Thủy
lại “tức nước” nhanh đến vậy. Thủy cũng gào lên:
- Ly bị làm sao thế? Từ nãy đến giờ chẳng nói được một câu đàng
hoàng với Thủy là sao? Ai chẳng biết là Ly bận học chứ, nhưng cũng
không đến mức mà nói câu gì cũng nhăn nhó câu đó đâu. Có gì bực thì
nói ra đi, việc gì phải giấu.
Tôi vốn là đứa máu nóng, nghe Thủy quát mình như vậy, tôi cũng
chẳng thèm kiềm chế:
- Được, thích nghe thì để Ly nói cho Thủy nghe. Ai là người giấu
trước chứ? Có chuyện gì Thủy cũng kể cho Ly, có chắc là như vậy
không? Còn bây giờ, Thủy ra ngoài đi, ra ngoài với cái điện thoại
của Thủy và để Ly yên!
Thủy leo lại lên giường, cầm lấy điện thoại, trước khi ra khỏi
phòng, nó không quên hét lên:
- Được! Ra thì ra. Thủy cần à?
Thấy bộ dạng ngông nghênh của Thủy, tôi càng thấy bực dọc, tôi cố
tình trêu ngươi cô chị họ của mình:
- Không cần thì ra đi. Đứng đó mà gào mà thét cái gì nữa?
Thủy ra ngoài với đôi mắt ngân ngấn nước. Đúng là đồ mít ướt. Khóc
thì đi tìm Hoàng Anh mà khóc đi… nghĩ đến đây tự dưng nước mắt tôi
cũng chảy. Tôi thấy buồn ghê gớm.
Sau đó, tôi chẳng học được gì vì cảm giác tội lỗi. Tôi nhận ra mình
sai. Tôi là người quá đáng trong chuyện này. Thủy không có lỗi gì
cả. Nếu nó thích Hoàng Anh thì cũng là chuyện bình thường, bởi nó
không hề biết mối quan hệ giữa cậu và tôi. Và tôi mới là người đã
giấu nó trước.
Sau một hồi đắn đo, tôi cũng quyết định hạ mình để ra ngoài xin
lỗi, nhưng chẳng thấy Thủy đâu, có lẽ đang đi rửa mặt. Lúc nãy tôi
nghe thấy Thủy khóc nhiều lắm. Thực ra thì Thủy vốn là đứa rất dễ
khóc, “mặt mèo” hay là “mít ướt” là biệt danh được cả ba anh em nhà
chúng tôi đặt cho khi nó khóc chỉ vì chúng tôi mua kem về mà lại
quên mất rằng nó đang bị viêm họng.
Tôi ra phòng tắm thì không thấy nó, cuối cùng đành ra ngoài hiên,
quả nhiên nó đang ngồi một cục ở đó, nước mắt giàn dụa hai bên má
và đang nói chuyện điện thoại cùng ai.
- Hoàng Anh ơi… mình buồn quá. Cậu bảo sao? Cậu nhớ mình à?... uhm…
uhm… mình cũng vậy… hi…chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi mà… phải
không?... Nhưng mình vẫn thấy nhớ cậu quá… uhm uhm… cảm ơn cậu… cậu
cũng ngủ ngon….
Toàn thân tôi như bất động.
Tôi rơi vào trạng thái vô thức. Tôi cười trong vô thức. Cả người
ngã sụp xuống cũng trong vô thức.
Cho đến khi Thủy nhận ra sự có mặt của tôi, nó vội vàng đứng
dậy:
- Sao Ly lại ra đây…
Giọng tôi bỗng nghẹn cứng:
- Vào phòng... vào phòng ngủ đi… đừng ở ngoài này…
Tôi vờ quờ quạng xung quanh như đang tìm cái gì. Đợi khi Thủy lên
phòng, tôi mới đứng dậy, nhưng hai bàn chân đã rã rời… Tôi đau quá.
Tim tôi đau…. Nhưng sao đến cả nước mắt cũng chẳng thể rơi thế này?
Đầu tiên là Anh Hoàng và giờ là… cậu nhóc… đến cả cậu cũng muốn đùa
giỡn tôi sao?
Sao em nhẫn tâm thế hả Hoàng Anh?
Em biết rõ chị rất cần em và cũng rất thích em. Chẳng phải em bảo
không bao giờ được buông tay em ra hay sao? Chị đã giữ lời hứa, chị
không buông tay em, nhưng sao đã nắm tay chị, em còn nắm lấy những
bàn tay khác. Chẳng lẽ bàn tay chị không đem lại hơi ấm cho em
sao?
Thủy về phòng rồi nằm lên giường, mắt đã nhắm nghiền.
Tôi tắt điện rồi ngồi thu mình lại một góc.
Bóng tối bao trùm lấy nỗi cô đơn.
Nước mắt bao trùm lấy một trái tim yếu đuối.
Cậu từng hỏi: “Danh từ của believe là gì?”
Còn là gì… khi chẳng thể tin nhau…
o-0-o
Hết chap 19.
CHAP 20
Từ hôm đó, tôi không nói chuyện với Hoàng Anh. Cậu vẫn đến nhà tôi
nhưng tôi không hề chạm mặt cậu. Khi cậu đến, tôi vào phòng, đóng
kín cửa. Lúc cậu í ới gọi ở ngoài, tôi vờ như chẳng nghe.
Đến cả Thủy bảo mở cửa, tôi cũng không mở, chỉ đến khi Hoàng Anh đã
về, tôi mới bung cửa ra, nhưng sao vẫn không hết ngột ngạt.
Ngày qua ngày, kì thi tốt nghiệp cũng đến và cũng trôi qua nhanh
chóng hơn những gì người ta nghĩ về nó.
Tôi và Hà Trang rủ nhau ăn mừng thắng lợi, đứa nào cũng cầm chắc
trong tay trên dưới 40 điểm và không có môn nào bị liệt. À, phải
khoe với các bạn là môn sử tôi trúng tủ đấy. Hihi, thật là may mắn
phải không? Vấn đề trước mắt tôi giờ chỉ còn Đại học nữa thôi. Mà
trường tôi thi điểm cũng không cao, nên có thể nói bây giờ tôi chỉ
cần ôn thi tà tà nữa là đủ yên tâm rồi.
Chúng tôi ghé một quán trà sữa mới khai trương ở ngay đầu đường Lê
Hồng Phong, khá gần địa điểm thi của chúng tôi.
Hà Trang gọi trà sữa nha đam, còn tôi thì vẫn một mực trung thành
với chocolate trân châu số 1.
- Aizz… Mày không nghe lời thằng Hoàng Anh hả? Trân châu không
tốt!
Nhắc đến Hoàng Anh, tôi vội lờ sang chuyện khác:
- Trà sữa ở đây cũng ổn nhỉ?
- Uh. – Hà Trang hút lấy một hơi rồi bỗng nhìn tôi chăm chăm. – Dạo
này… mày với Hoàng Anh có vấn đề gì phải không?
Tôi lắc đầu, mặt giả vờ ngây ngô:
- Không! Làm gì có chuyện gì! Vẫn bình thường.
Nhưng coi bộ Hà Trang không tin những gì tôi nói:
- Ờ. Vậy mà hôm trước nó có nhắn tin hỏi thăm tao, rồi hỏi dạo này
mày có chuyện gì buồn không nữa chứ.
Tôi tặc lưỡi cho qua:
- Ờ thì… tại ôn thi, nên cũng ít gặp.
Còn Hà Trang vẫn không chịu tha:
- Vậy mà nó kêu ngày nào cũng tới nhà mày nhưng bị mày “bơ” đẹp
luôn.
Đến lúc này, tôi sợ nó mà hỏi nữa thì bị lộ là cái chắc, vậy nên
tôi đẩy ly trà sữa ra trước mặt nó rồi nói:
- Thôi! Uống trà sữa đi kẻo đá tan.
Hoàng Anh hỏi thăm tôi sao? Hỏi thăm làm gì chứ? Thực sự quan tâm
tôi thì đã không đối xử với tôi như thế. Gọi điện cho Thủy rồi nói
rằng nhớ nó ư? Phải, tôi ghen đấy, ghen đến chết lên đây. Nhưng
ghen thế nào thì cũng chỉ nằm về giới hạn quá khứ, tôi giờ đây
chẳng thấy ghen dù chỉ một chút, bởi tôi đã không còn coi cậu là
một nửa quan trọng của cuộc đời tôi nữa rồi. Bây giờ tôi sẽ chẳng
đặt niềm tin vào bất kì người con trai nào nữa. Tôi không muốn tin
tưởng, để rồi thất vọng. Thà chẳng tin tưởng, cứ sống “huề vốn” như
vậy, hóa lại hay.
- Này! Ly! Mày nghĩ cái gì mà thừ người ra thế?
- Không. – Tôi lắc đầu. – Thôi, về đi. Tao còn phải nấu cơm
nữa.
Hà Trang đồng ý, chúng tôi chung tiền lại trả, rồi nhanh chóng rời
khỏi quán.
Hà Trang ngồi lên xe đợi sẵn tôi, nhưng khi tôi lên ngồi rồi, nó
vẫn không chịu đi.
- Đi đi mày! – Tôi hối.
- Kia… Kia… Có phải là… - Hà Trang lắp bắp, chỉ tay về phía tiệm
trang sức đối diện.
Tôi nhìn theo hướng Hà Trang chỉ. Hoàng Anh. Hoàng Anh đang ở trong
tiệm trang sức. Và không chỉ có mình cậu. Bên cạnh cậu là một cô
gái rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất thời trang, với mái tóc màu hạt
dẻ được buộc gọn gàng. Phải, là Thủy.
Hà Trang cứ nhìn chăm chăm, như thể không tin vào mắt mình. Còn
tôi… tôi không dám nhìn đến lần hai. Tôi sợ lắm…
- Bọn mày xảy ra chuyện rồi phải không?
- Tao… tao…
Hà Trang nổi quạu, nó hét lên ầm ĩ:
- Sao lại giấu tao. Mày… tao càng ngày càng không hiểu nổi mày nữa!
Hoàng Anh thích con khác à? Để tao sang cho nó một trận!
Nói rồi Hà Trang xuống xe, dựng chân chống, toan chạy sang thì bị
tôi kéo lại.
- Thôi! Mày làm gì vậy. Đi thôi! Tao không muốn đứng ở đây nữa. Đi
thôi!
Hà Trang vùng vằng bỏ tay tôi ra:
- Tao phải làm cho ra lẽ! Cùng lắm là đánh cho con bồ nó một trận
chứ gì?
Tôi bực bội, tuyến lệ bắt đầu hoạt động, mắt tôi đỏ hoe.
Tôi quát lên tức tối:
- Mày thích làm gì thì làm! Tao về đây!
Lấy túi xách bỏ trong giỏ xe của Hà Trang, tôi quay mặt đi về hướng
ngược lại, từng bước chân nặng trịch như thể đang vác theo cả ngàn
hòn đá. Thấy tôi như vậy, dường như cũng thấy áy náy, Hà Trang liền
phóng xe đuổi theo ngay:
- Thôi! Mày lên xe đi! Tao biết lỗi rồi mà. Lên xe đi!
Tôi vốn cũng chẳng giận dỗi gì Trang, mà làm vậy là để nó chạy theo
rồi từ bỏ ý định “làm cho rõ chuyện” gì đó. Vậy nên chỉ chờ nó nói
vậy, tôi dừng lại và leo lên xe nó ngay.
- Mày bình thản đến thế sao?
Hà Trang không biết rằng tôi đã biết mối quan hệ giữa Hoàng Anh và
cô gái đó. Nếu biết, chắc chắn nó đã không ngạc nhiên khi thấy tôi
bình thản như vậy. Thực ra, tôi không mạnh mẽ được như vậy. Tôi
đang đau khổ lắm. Làm sao bình thản được khi người mình yêu đang
tay trong tay với một cô gái khác… mà người đó lại là chị họ thân
thiết của mình chứ.
- Sao mày có thể hiền lành như vậy chứ hả Ly?
Đầu óc tôi bây giờ như muốn nổ tung. Hoàng Anh thực sự không cần
tôi nữa sao. Tôi đã dặn lòng rằng, mình phải cố gắng vượt qua, cố
gắng coi như mình đã tin lầm người, bọn con trai chỉ là một lũ tệ
bạc, không đáng để quan tâm. Đến khi tôi cảm thấy bàn tay mình ươn
ướt, tôi mới định hình được rằng mình đã khóc. Tôi đã không cứng
rắn được như tôi vẫn nghĩ.
- Tới nhà rồi!
Tôi giật mình nhìn qua. Đã đến nhà tôi từ bao giờ vậy nhỉ? Thật
nhanh. Nhưng lúc này, tôi không muốn vào nhà một chút nào. Tôi sợ
nhìn thấy họ…
- Trang này! Mày chở tao lại tiệm trang sức ban nãy được
không?
Bình thường chắc nó đã quay sang đấm tôi mấy cái vì cái tội “hành
xác” nó. Có lẽ thương tình cho cảnh ngộ của tôi lúc này, nó trở nên
hiền khô:
- Được. Mày suy nghĩ lại rồi à? Tốt đấy!
Thực ra tôi không có ý định giống Hà Trang, tôi chỉ muốn đến đấy để
hỏi chị bán hàng một số chuyện. Tôi vốn là người đâu ra đó, tôi
muốn được biết thật rõ ràng.
Thật may rằng khi tôi và Hà Trang đến, Hoàng Anh và Thủy đã rời
khỏi đó.
Thấy chúng tôi, chị bán hàng niềm nở chào hàng, tôi cũng thấy hơi
ngại nhưng đã lỡ quay lại đây mà không hỏi được gì thì thật mất
công cho cái Trang. Vậy nên, tôi thu hết can đảm rồi hỏi:
- Chị ơi. Lúc nãy có một bạn nam cao cao, đi cùng với bạn nữ tóc
nhuộm màu hạt dẻ ấy ạ.
- À. Chị biết rồi! Có phải cô bé mặc skinny đỏ với áo hoodie màu
hồng không?
- Vâng! Vâng! Đúng rồi ạ. Hai người họ mua gì vậy chị..??
- Nhẫn đôi. Công nhận hai đứa nó đẹp đôi và dễ thương thiệt. Cứ
xúng xa xúng xính bên nhau, chắc phải yêu nhau lâu lắm rồi…
o-0-o
Tôi về tới cổng nhà, nhìn thấy xe Hoàng Anh đang dựng giữa sân, tôi
cũng không muốn vào. Vào làm gì? Để ngồi ngắm cảnh hai người họ
tình cảm với nhau sao? Vào để trở thành con ngốc trước mặt họ à?
Nhưng đó là nhà tôi cơ mà, tại sao tôi lại không thể vào cơ chứ,
chẳng có lý do gì cả. Tôi phải cho Hoàng Anh biết rằng tôi đã biết
tất cả, và chẳng thèm đếm xỉa tới việc đó, để cho cậu biết rằng,
không có cậu, tôi vẫn sống tốt và xem như… tôi chưa từng thích một
kẻ tệ bạc như, chưa bao giờ.
Tôi đang định mở cửa thì vừa lúc Hoàng Anh cũng dắt xe ra về. Cuối
cùng thì cũng chạm mặt nhau.
Hoàng Anh chạy lại nắm lấy vai tôi lay qua lay lại:
- Sao? Chị thi tốt chứ? Hết tự kỉ chưa?
Thì ra cậu vẫn nghĩ rằng tôi lên cơn “tự kỉ”, muốn tập trung ôn bài
và không muốn nói chuyện với ai,… chứ không nghĩ rằng tôi đã biết
chuyện giữa hai người họ.
Hoàng Anh vẫn giữ nguyên điệu cười tươi rói:
- Mấy ngày qua chị làm em sợ chết đi được. Em cũng chẳng dám làm
phiền chị luôn.
Tôi nghinh mặt sang một bên, tuy không nhìn cậu nhưng ánh mắt vẫn
sắc lẹm.
- Tốt hơn hết là ra khỏi nhà tôi nhanh đi. Tôi không muốn nhìn thấy
mặt cậu nữa. Cậu về đi!