Quên END 10
CHƯƠNG 11:
Nhã Vân và Hy Đông vừa trở về không lâu,vài ngày sau công ty lại tổ
chức tiệc chào mừng Chủ Tịch-ông Hy Nam trở lại Việt Nam.Không như
mấy buổi tiệc trước,bữa tiệc này chỉ đặ biệt mời mấy nhân vật có
tên tuổi trong làng giải trí và một số người nổi tiếng ở lĩnh vực
liên quan.Tất nhiên,phóng viên là một phần quan trọng trong số
đó.
Nhận được tin báo công ty sẽ mở tiệc,Đan Yến lưỡng lự không muốn
cho mẹ mình biết,cô muốn mẹ mình trở lại như trước kia và quên hận
thù đi.Cô về nhà trong trạng thái vừa lo lắng vừa hồi hộp,vừa đặt
chân lên nền nhà.Đan Yến giật thót người khi nghe tiếng nói của mẹ
mình:"Con đã trở về"giọng bà mang một nét buồn ưu thương,bà ngồi
trước bàn thờ,ôm chặt di ảnh của chồng,hai hàng lệ lăn dài trên đôi
gò má gầy gò.
Đan Yến nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng không kìm lòng được,cô
muốn chạy đến ôm chặt mẹ và nói cho ba biết rằng ngày mai đây,kế
hoạch trả thù của chúng ta có thể thực hiện được rồi.Nhưng
không,chân cô như bị đóng đinh tại chỗ vậy,cô không hề nhúc nhích
thêm milimet nào,cô cứ đứng ngây ra đó nhìn mẹ.
"Con lại đây đi"bà khẽ nói.Tay chạm nhẹ lên đôi gò má,lau đi những
giọt lệ,giờ phút này trong tâm trí bà chỉ ẩn chứa một sự hận thù.Mẹ
Đan Yến nhớ lại.
.......................
Nhiều năm về trước,khi ba Đan Yến vừa mất,mấy ngày sau đó,bà gần
như kiệt sức và ngất lịm đi.Bà tỉnh dậy trong trạng thái thiểu
nảo,đôi mắt sưng to vì khóc đến cạn nước mắt,da mặt xanh xao vì mất
ngủ nhiều đêm,cơ thể thì lại vô cùng mệt mỏi,ốm yếu.Tay bà khi ấy
vẫn nắm chặt tấm ảnh của chồng,bà lững thững từng bước vào phòng
làm việc-cũng là nơi ông thường tập diễn trước khi đứng trước ống
kính máy quay.Ồng khi đó là một diễn viên đầy tài năng triển
vọng,có rất nhiều người ghen ghét với ông,trong đó có Hy Nam-ba của
Hy Đông,cũng là bạn thân của chồng bà.Bà lục tìm những gì còn sót
lại của chồng mình để đem đi thu dọn,tay bà chợt dừng lại trước
cuốn sổ màu xanh lam nổi bật trong đống đồ toàn màu tối.Vì tò mò,bà
mở ra xem,chồng bà chưa bao giờ cho bà bước chân vào phòng này vì
sợ làm phiền,chỉ trừ khi dọn dẹp ra.Trong quyển sổ đó,ghi chép lại
tất cả sự việc chồng bà đã và sẽ làm,chồng bà vốn có tật hay quên
nên ông luôn có thói quen ghí chép lại mọi việc đã và sẽ xảy ra.Bà
lật từng trang để xem,trong ấy toàn lịch làm việc của ông,duy chỉ
có trang cuối cùng ông viết một đoạn khiến bà không sao dời mắt
khỏi........."Hôm nay,7h tối,có hẹn với Hy Nam,chắc hắn ta phải tức
lắm đây,mình đã dành mất vai chính của hắn trong bộ phim sắp tới
mà,haha,cho đáng đời....Giọng hắn ta trông khá đáng sợ qua điện
thoại.Chắc không phải định rủ mình đến tòa nhà cao nhất cảu công ty
để đẩy mình xuống chứ,hắn ta chắc không có gan đó
đâu,haha...........................Hắn ta khóc van xin mình nhường
vai lại,trông đến tội nghiệp,haha...."sau lần đọc đó,bà thường chú
ý đến vẻ mặt của ông Hy Nam khi ghé đến thăm gia đình.Trông vô cùng
lấm la lấm lét,như đang hoảng sợ điều gì đó vậy,ông ngỏ ý nhận nuôi
Đan Yến một thời gian,bà từ chối.Ông Hy Nam có vẻ hối hận,sau này
khi trở nên nổi tiếng ông đã tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện
và sau lần ấy ông cũng không quay lại nhà bà nữa.Bà tin chắc rằng
ông Hy Nam đã sát hại chồng bà,dựa vào những gì cồng bà ghi và biểu
hiện của ông Hy Nam,có thể đoán chắc như vậy.Bà đưa Đan Yến sang
nước ngoài một năm sau đó và đưa con bà trở lại không lâu sau.Đan
Yến dưới bàn tay hỗ trợ của bà đã trở nên nổi tiếng.
........................
"Con chuẩn bị đi,mai là đến thời cơ rồi"Bà vỗ nhẹ vào tay con gái
và trở về phòng.
Để lại Đan Yến chết lặng tại chỗ,cô không ngờ tin tức lại đến tai
mẹ mình nhanh như vậy.Đan Yến nhìn di ảnh ba và khóc:"Ba ơi,con xin
lỗi"cô cảm thấy có lỗi khi có ý định ngừng trả thù trong đầu.Mẹ cô
đã cho cô biết mọi chuyện khi cô vừa trọn 18 tuổi và nhiệm vụ của
cô là quyến rủ con trai kẻ thù.Nhưng hiện tại thì đã thất bại rồi
nên chuyển sang kế hoach kế tiếp đã được dự phòng sẵn.
Nhà Hà Băng
,sẵn tiện bàn bạc chuyện hôn nhân đại sự với bên nhà Phi Quân
luôn.Hà Băng mang theo tâm trạng vui vẻ đưa hai người đến nhà Phi
Quân.Mấy hôm nay,có vẻ anh không vui thì phải,suốt ngày toàn nhăn
nhó với cô.Bực mình vì không hiểu lí do gì nên cô thường đến tìm
anh Nhật trò chuyện và tư vấn.Rõ ràng,bữa nay anh hẹn với cô dẫn ba
mẹ đến mà cả ngày chẳng thấy bóng dáng anh đâu.Hà Băng lo lắng suy
nghĩ mãi không ra
Nhà Hà Băng
Hôm nay mẹ Hà Băng và ba kế của cô sẽ chính thức đến gặp mặt con rể
tương lai-Phi Quâôn à>:MatCuoi (15):
>>>>>>>>>>>>>>
Buổi gặp hai bên gia đình diễn ra không hề suôn sẻ chút nào.Suốt cả
buổi bà nội và ông ngoại anh toàn làm khó dễ mẹ và ba kế của cô
không thôi.Đã vậy Phi Quân còn không thèm nói giúp gia đình cô nữa
chứ,hừ,đáng ghét,cô thầm mắng anh.
Không như Hà Băng vừa nghĩ,anh chàng Phi Quân thật ra là đang bực
tức chuyện dạo này vợ sắp cưới của mình luôn khen ngợi anh họ trước
mặt mình,anh thiệt vô cùng khó chịu.:MatCuoi (7):Hà Băng còn không
hiểu ý,luôn làm anh tức giận,cô muốn anh phát điên lên đây mà.Phi
Quân vẫn còn tức nên mải mê suy nghĩ cách trả đũa lại cô cho bỏ tức
một phen,không hề chú tâm vào bà nội và ông ngoại mình đang gây khó
khăn cho gia đình Hà Băng.
Cuối cùng buổi đàm đối thoại của người lớn hai bên gia đình cũng
tạm gác lại.Hà Băng cùng mẹ và ba kế cô tạm thời về nghỉ ngơi,bữa
khác đến.
Công Ty HÀO TIẾN
Buổi tiệc chào mừng diễn ra khá lớn,mọi khách mời đều đến đông
đủ.Chủ tịch Hy Nam đưa ra ý kiến là bảo mọi người hóa trang khi đến
tham dự,ông muốn xem thử có ai nhận ra mình hay không.Cũng lâu rồi
mới trở lại mà,từ khi chuyện đó xảy ra,ông luôn canh cánh trong
lòng,không đêm nào ông ngủ đủ giấc cả.Mỗi buổi tối,ông đều dùng
thuốc ngủ để có thể quên đi phần kí ức đáng sợ đó.Thật ra ông không
hề cố ý đẩy ngã Đan Dũng xuống dưới,đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn
khi hai người xảy ra giằng co mà thôi.Nhưng một phần cũng là lỗi
của ông,nếu ngày đó ông không mất bĩnh tĩnh vì câu trêu tức của Đan
Dũng thì đã không xảy ra tai nạn đau thương như vậy.Khi nghe tin
Đan Yến-con gái Đan Dũng vào công ty đóng phim ông luôn trong trạng
thái hoang mang,lo lắng,ông sợ mẹ con họ sẽ trả thù mình.Chắc gì họ
sẽ nghe mình gỉai thích cơ chứ.Ông hướng ánh nhìn xa xăm về phía
khách mời.Chợt ông cảm thấy lạnh xương sống khi bất chợt chạm phải
đôi mắt xinh đẹp đó.Là Ly Trâm-vợ Đan Dũng,bà ấy có đôi mắt rất
đẹp,ông chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy cả.Nhưng trong đôi
mắt ấy hôm nay ẩn chứa một sự hận thù,vô cùng sắc lạnh.
Mẹ Đan Yến theo con gái mình cùng hóa trang đến tham dự,bà đã trông
chờ ngày này từ lâu lắm rồi,ngày Hy Nam-ông ta phải đền mạng cho
chông bà.Bà Ly Trâm siết nhẹ con dao trên tay,cười như không cười
ném ánh nhìn cay nghiệt về phía ông ta đứng.Chỉ hôm nay nữa
thôi,sau khi trả thù xong,bà sẽ đi đầu thú và trả lại cuộc sống tự
do cho con gái bà.
Đan Yến trông thấy mẹ mình từ xa thì chỉ biết oán hận cho số phận
của mình,cô tự trách mình bất lực không đủ can đảm ngăn cản bà,cũng
tự trách mình yếu đuối khi bỗng chốc không muốn báo thù cho
cha.Nước mắt cô từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống.Cô chỉ ao ước mình
được sống một cuộc sống bình thường không mang thù hận như bao
người khác mà thôi.
"Để anh giúp em"
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Đan Yến ngoảnh đầu lại,giọng nói này rất quen,nó dường như đã lưu
lại trong tâm trí cô,không lẽ là...
"Anh muốn giúp em"đúng vậy,là Chấn Phong.Anh đã bí mật điều tra và
biết được mọi chuyện xảy ra với gia đình và nhiệm vụ của cô nữa.Lúc
nhận được tin nhắn cuối cùng của cô,anh tưởng chừng như trời đất
sắp sụp đổ vậy.May nhờ có Hy Đông hết lời khuyên bảo và nghĩ cách
giúp anh nên mới biết được chuyện của cô.
"Không cần đâu"Đan Yến lạnh lùng xoay người lại đưa lưng về phía
anh,cô không muốn gặp Chấn Phong ngay lúc này và càng không muốn
anh liên lụy vào chuyện của gia đình cô.Mặc dù khi nghe câu nói đó
phát ra từ chính anh cô đã vô cùng cảm động.
"Tại sao?cho anh một lí do?"Chấn Phong thắc mắc hỏi,đáng lẽ cô phải
cảm thấy vui khi anh mở lời giúp đỡ chứ,anh đang cố gắng chia sẻ
với cô mọi việc mà.Hy Đông cũng bảo cách này hiệu quả cơ mà,sao lại
thế.Cô ấy là đang lo lắng anh sẽ làm hỏng mọi việc ư?
"Đây là chuyện riêng của gia đình tôi,anh không hiểu được đâu"Đan
Yến vẫn kiên quyết.Cô biết là anh đã điều tra mình và có ý tốt muốn
giúp đỡ nhưng như thế chỉ làm mọi việc rối hơn mà thôi.Không thể
được!
"Đan Yến à...anh đã biết hết rồi,em đừng cố chấp như vậy,cho anh
giúp đỡ em"Chấn Phong cố thuyết phục,anh choàng tay từ phía sau ôm
nhẹ cô.Anh không thể đứng nhìn cô gặp nguy hiểm được.
Đan Yến im lặng không trả lời"....."cô nửa muốn cùng Chấn Phong hợp
tác để ngăn cản mẹ nửa muốn làm theo sự sắp đặt cảu mẹ để trả thù
cho người cha quá cố.
Chấn Phong xem đó là sự ngầm đồng ý của cô,anh mỉm cười:"Chúng ta
sẽ cùng nhau ngăn cản mẹ em ám sát ông Hy Nam được chứ.Tin tưởng
anh!"Chấn Phong gục đầu vào vai cô nói.
"...."Đan Yến vẫn im lặng,nếu cô làm thế thì cái chết của cha cô
phải tính sau đây,ông ấy rõ ràng không phải nhảy lầu mà chết,cô
không thể để ông Hy Nam nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế.Nhưng
nếu không ngăn cản mẹ sát hại ông ấy thì nhất định mẹ cô sẽ bị bắt
và bị tử hình,cô không muốn.Với lại nếu mẹ con cô làm thế thì có
khác nào cũng giống ông Hy Nam...
"Anh biết em đang lưỡng lự nhưng chúng ta không thể giải quyết
chuyện này theo cách đó được.Nếu sát hại ông ta thì mãi mãi em sẽ
không còn được gặp lại mẹ nữa đâu"Chấn Phong khuyên nhủ,giả thuyết
anh đưa ra là vô cùng thuyết phục.Đan Yến đã mất cha,nếu cả mẹ cũng
không còn thì sao cô ấy có thể sống nổi cơ chứ.
"Vậy kế hoạch là gì?"Đan Yến cuối cùng cũng mềm lòng,cô đã mệt mỏi
về chuyện này lắm rồi,xem như lần này đành nghe theo Chấn Phong
vậy,anh nói rất đúng.
"Kế hoạch là...!#$%^^&&**(()"Chấn Phong đã được biết khá rõ
về những gì ông Hy Nam sẽ làm trong bữa tiệc hôm nay nên việc chuẩn
bị kế hoạch trước không hề gây khó khăn cho anh.
___________
"Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc của tôi hôm nay.Tôi trở về là để
đưa ra quyết định giao lại công ty này cho con trai của tôi-hiện
đang giữ Tổng Giám Đốc Hy Đông"ông Hy Nam lên phát biểu vài câu
trong buổi lễ.Ông muốn được nghỉ ngơi lâu dài,không muốn liên quan
gì tới làng giải trí nữa.
Mọi người đều vỗ tay trước câu nói của ông.Trừ một người phụ nữ
mang mặt nạ công chúa Bạch Tuyết-nhưng tâm địa thì không hề hiền
lành như vậy,bà ta dùng đôi mắt sắc lạnh nhất nhìn thẳng vào mắt
Chủ Tịch công ty Hy Nam.
Hy Đông bước lên bục,anh mỉm cười dẫn tay Nhã Vân cùng bước lên,mỉm
cười nhìn xuống mọi ngườ nói:"Tôi rất hân hạnh khi nhận nhiệm vụ
quản lí công ty của chúng ta,tôi sẽ cố gắng giúp công ty phát triển
tốt hơn nữa"
Hy Đông vừa dứt câu thì tràng pháo tay của mọi người lại vang
lên.Đang lúc các cô diễn viên,người mẫu mơ màng về anh thì Hy Đông
lại nói thêm một câu:"Và tôi sẽ chính thức đính hôn cùng người tôi
tôi yêu-diễn viên Nhã Vân"
Các cô đều vì câu nói đó mà vô cùng ủ rủ,thế thì mất cơ hội rồi.Một
người phụ nữ với khuôn mặt đẹp sắc sảo,một vẻ đẹp mà bất cứ người
đàn ông nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp đó,tay vuốt nhẹ dọc thân
ly rượu,bà ta nhìn anh và Nhã Vân từ đằng xa,cười như không cười
nói:"Con trai à,mẹ con đây vẫn chưa đồng ý mà".Bà phải thử thách cô
con dâu này một chút chứ,sao có thể dễ dàng như thế được.
"Lát nữa đèn sẽ tắt.Ông Hy Nam muốn biểu diễn một bài hát đó mà nên
làm vậy sẽ nổi bật hơn,mọi người có lẽ sẽ hơi hổn loạn,có thể nhân
có hội đó mẹ em sẽ ra tay đấy!"Chấn Phong nói nhỏ vào tai cô.Cái
này là Hy Đông nói cho anh biết trước.
"Thế chúng ta sẽ làm gì trước tiên"Đan Yến hỏi,hi vọng là mọi việc
diễn ra theo kế hoạch.
Chấn Phong nhìn cô mỉm cười:"Em có tin anh không?",mặc dù đã được
chuẩn bị từ trước,nhưng nếu mẹ Đan Yến bỗng dưng đổi kế hoạch thì
có thể anh và cô không thể cứu được ông Hy Nam.Khá nguy
hiểm...
"Em tin,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà"Đan Yến nắm tay anh.Sau chuyện
này cô sẽ rời bỏ công ty,trở về cuộc sống của một người bình thường
mà cô hằng mơ ước-được tự do yêu Chấn Phong.
Buổi tiệc nhanh chóng diễn ra,mọi người đều tìm chỗ ngồi riêng cho
mình để cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon do những đầu bếp
nổi tiếng nấu.Họ vừa ăn vừa nói vô cùng nhộn nhịp.Hy Đông và Nhã
Vân cũng không ngoại lệ.Hai người đang ăn uống vui vẻ thì từ xa có
một đôi nam nữ đi tới.
"Chúc mừng cậu"Chấn Phong mỉm cười vỗ vai Hy Đông.Thật may là bạn
tốt của anh đã sớm tìm được hạnh phúc.
"Cảm ơn.Bữa đó nhất định dành trước cho cậu một ghế làm phụ rể
nhé"Hy Đông cười nháy mắt với anh.Hy Đông thầm nghĩ.Mặc dù là người
đưa ra ý tưởng bảo Chấn Phong đi điều tra về Đan Yến và giúp anh
biết rõ những tiết mục sẽ diễn ra trong buổi lễ nhưng anh lại không
hề biết gì đến kế hoạch sát hại ba mình của mẹ con Đan Yến
cả.
"Rất sẵn lòng.Này Nhã Vân!Nếu bữa nào Hy Đông có bắt nạt em thì gọi
cho anh nhes,anh sẽ xử tội cậu ta"Chấn Phong giơ nắm đấm trêu
anh.
Đang lúc hai người nói chuyện vui vẻ với nhau thì bên Nhã Vân và
Đan Yến có vẻ lại hơi căng thẳng.Hai cô ngồi nhìn nhau nhưng không
ai nói câu nào.Đan Yến không biết nên bắt đầu nói những gì,cô một
phần là cảm thấy có lỗi về những chuyện đã gây ra cho Nhã Vân,một
phần lại đang lo lắng cho kế hoạch sẽ diễn ra.
"Chúc mừng cô"ruốt cuộc thì Đan Yến cũng lên tiếng trước,cô khó
khăn mở lời.
Nhã Vân nãy giờ im lặng vì đang xấu hổ đó mà,cô biết Đan Yến không
thích mình nên cũng không lên tiếng:"Dạ vâng"
Hai người lại chìm vào yêu lặng,mãi một lúc lâu,Đan Yến mới lên
tiếng,cô nghĩ chắc hẳn Nhã Vân còn giận mình:"Tôi xin lỗi về những
chuyện trước đây đã gây ra cho cô"
Nhã Vân có vẻ bị câu nói của Đan Yến làm cho bất ngờ,cô hơi bối rối
cười cười:"Dạ em quên hết rồi",cô hi vọng là Đan Yến sẽ không có
thành kiến gì với mình nữa.
Đan Yến cũng cười
Tách....đèn trong hội trường bỗng dưng tắt,mọi người quả nhiên hơi
rối loạn,một vài người sợ bóng đêm lại hét lên đầy hoảng sợ,một vài
người khác lại chạy hỗn loạn cố tìm công tắc đèn,một số nữa thì ung
dung ngồi mở điện thoại ra cho sáng.
"Nắm chặt anh"Đan Yến cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm chặt
tay mình kéo đi xuyên qua đám người đó.
"Xin ví quý hãy bình tĩnh,sau đây Chủ Tịch Hy Nam của côn ty xin
được trình bày một bài hát.Quí vị cứ ngồi yên tại vị trí của mình
đi nhé"tiếng MC dẫn chương trình thì phải.
Không để mọi người đợi lâu,từ trên sân khấu,khói sương dần dày đặt
bao quanh,che hết cả sân khấu,tiếng nhạc dần nhẹ nhàng vang lên.Mọi
người đều chìm trong tiếng nhạc mê say.Thế nhưng cũng phải trừ một
vài người....
Người phụ nữ mang mặt nạ Bạch Tuyết khi nãy,ngay lúc này đây đã
chọn được vị trí thích hợp nhất để hành động-nơi cao nhất của hội
trường diễn ra bữa tiệc này.Người đó tuy miệng thì cười nhưng lệ
cũng theo đó mà tuôn rơi:"Đan Dũng đợi em,em nhất định sẽ giúp anh
trả thù ông ta"Bà ta dùng một khẩu súng đã chuẩn bị từ trước thay
cho con dao ban nãy chĩa vào đám sương dày đăc trên sân khấu.Đúng
như Chấn Phong dự tính,bà Ly Trâm đã đổi vũ khí và kế hoạch sát
hại.
Ở dưới hội trường không phải không có người nhìn thấy một đường
thẳng tia lader nhỏ mào đỏ đang chíu xuống nơi ông Hy Nam sẽ xuất
hiện mà họ đều nghĩ đó là do đã có người chuẩn bị cho buổi biểu
diễn nên không mấy quan tâm lắm.
"Lúc tiếng súng nổ ra từ hướng kia,em hãy nhanh chóng tắt luôn ánh
sáng còn lại trên sân khấu nhé!Mẹ em sẽ nghĩ là đã bắn trúng rồi mà
bỏ đi.Anh sẽ lên đó"Chấn Phong dặn dò cô,vừa nhìn thấy tia sáng đó
là anh đã biết ngay mẹ Đan Yến sẽ bắn ông Hy Nam từ độ cao
đó.
"Anh sẽ không nguy hiểm đó chứ?"ngay lúc Chấn Phong toang chạy đi
thì Đan Yến kéo lại ánh mắt tràn ngập lo lắng hỏi.
"Chúng ta sẽ kết hôn mà"không trả lời câu hỏ của cô,anh hôn nhẹ lên
trán cô và bỏ đi.
Đan Yến nhìn theo....
Đùng!Quả nhiên,khi tiếng nhạc vừa lên cao đến đoạn ông Hy Nam xuất
hiện thì tiền súng cũng ngay lúc đó mà nhằm người trên sân khấu để
bắn.
"Phịch"có người ngã xuống,Đan Yến kinh hoàng nhìn lên sân
khấu,không kịp có thời gian để suy nghĩ ai đã bị bắn,cô nhanh chóng
tắt cái thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại.
Mất ánh sáng,có vẻ mọi người lại càng hoảng hốt hơn cả lúc nãy.Vài
người đã khá bực mình về chuyện này-tắt đèn ngay khúc hấp dẫn ông
Hy Nam xuất hiện cơ mà.
"Xin lỗi vì có một số chuyện đột xuất xảy ra,Chủ Tịch Hy Nam sẽ
biểu diễn tiết mục kế tiếp ạ,sau đây xin mời nhóm nhạc The Girl"MC
nói,giọng có vẻ mới vừa trải qua một cơn hoảng sợ.Sân khấu lại sáng
lên và nhóm nhạc The Girl ra biểu diễn,họ dần khoáy động lại không
khí náo nhiệt của bữa tiệc với màn trình diễn khá đẹp mắt.
Bà Ly Trâm cười hả hê,thu dọn đồ chuẩn bị đồ ra về,đang loay hoay
thì có tiếng người nói ngay sau lưng bà:"Bà đã bị bắt vì tội mưu
sát"Cảnh sát dần tản ra và nhanh chóng đứng bao xung quanh chĩa
súng về phía bà,họ nhận được một cuộc gọi và có mặt tại đây theo kế
hoạch.Bà ta đứng bất động,mắt trợn ngược nhìn những vị cảnh sátbà
ta không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt khi chưa kịp ra đầu thú.
Đan Yến dường như quên mất đến chỗ mẹ mình,cô chạy tán loạn tìm
Chấn Phong.Gặp ai cô cũng hỏi,nhưng chẳng ai biết anh đang ở đâu
cả.Tim cô đập nhanh hơncô nắm chặt tay,đôi giày cao gót đã được cô
gỡ ra từ lúc nào,chân cô dần đau nhức khi chạy quá lâu,cô khuỵu
người xuống khi không thể chạy được nữa,nỗi sợ hãi bao trùm lấy
cô,từ khóe mắt cô những giọt lệ nóng hổi dần rơi ra...
"Đan Yến!Em ổn chứ?"Chấn Phong đặt nhẹ tay lên vai cô.Anh đang bị
thương do lúc nãy đã đỡ viên đạn của bà Ly Trâm bắn ông Hy Nam.Đáng
lẽ là anh sẽ không bị thương nếu trước đó bà Ly Trâm không bắn một
loại độc dược về phía ông.Anh đã cố kéo ôn Hy Nam sang một bên vì
tưởng đó là đạn thật,nhưng lúc sau viên đạn thật mới dần xuất
hiện,đạn độc đó khi bắn không hề gây tiếng động,chỉ có một tia
lader.Bà Ly Trâm quả là tính toán kĩ lưỡng,tuy là bị bắt nhưng bà
ta sẽ không bị tử hình.Anh ngạc nhiên nhìn Đan Yến,cô ấy là đi tìm
anh nên ngã thế này sao?
"Chát!anh là đồ xấu xa,làm người ta lo lắng,huhu"Đan Yến vừa nhìn
thấy Chấn Phong liền đánh anh,cô thật sự vì anh mà sắp sợ đến ngất
đi rồi.
"Không sao,mọi việc đã qua hết rồi"Chấn Phong ôm cô vào lòng,mắt
anh mờ dần mờ dần và gục trên vai cô.Anh vì sợ cô lo cho mình nên
viên đạn vẫn chưa được lấy ra liền chạy đến chỗ cô trước.
Đan Yến hoảng sợ nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện gần đó
nhất...
Tình hình Chấn Phong sau khi được đưa vào bệnh viện không mấy khả
quan cho lắm,viên đạn vì được bắn ở khoảng cách xa nên nằm khá sâu
vào cánh tay Chấn Phong,anh đã mất rất nhiều máu nhưng viên đạn vẫn
chưa lấy ra được.
Ở ngoài Đan Yến khóc đến dường như là muốn ngất đi,không lâu sao đó
Nhã Vân và Hy Đông cũng đến.Để tránh đám phóng viên săn tin,họ đành
thêu thêm bảo vệ canh giữ khắp nơi trong bệnh viện.
"Để tôi đưa cô về nghỉ ngơi đừng lo lắng quá.Nhã Vân em cứ đưa cô
ấy về nghỉ đi"Hy Đông nói,thật may là anh với Chấn Phong lại cùng
chung nhóm máu,nhất định Chấn Phong sẽ được cứu thôi!chút nhé!"Nhã
Vân đỡ lấy vai Đan Yến khi cô loạng choạng đứng lên sắp ngã.Đã hai
ngày rồi,họ vẫn chưa lấy được viên đạn ra,tính mạng của Chấn Phong
đang rất nguy kịch,anh mất máu khá nhiều.
"Tôi sẽ truyền máu cho Chấn Phong,cô
"Vâng.Em sẽ trở lại"Nhã Vân nói,cô dìu Đan Yến ra taxi,đang trên
đường về thì cô nhận được một tin nhắn:"mai la đám giỗ của ba
con,về sớm 6h sáng để cùng mọi người chuẩn bị đấy"là của dì-mẹ kế
của cô.Mặc dù cô dọn ra sống riêng từ năm cuối cấp ba rồi nhưng mỗi
khi đến ngày giỗ đều về cùng dì chuẩn bị.Mẹ kế không thích cô,sau
khi ba cô qua đời một năm bà đã nhờ luật sư giúp đỡ cướp hết gia
tài ba để lại cho cô,đuổi cô ra ngoài sông với số tiền ít ỏi.Đối
với một cô sinh viên nghèo khi đó thì quả là vất vả,nhưng khi nghĩ
đến mẹ cô lại có tiếp tục có dũng khí mà cố gắng sống tiếp.Nhã Vân
bây giờ đã trải qua quãng thời gian khó khăn trước kia,cô thật lòng
mà nói không hề oán hận mẹ kế,dù gì ai cũng đều muốn tốt cho con
cái của mình mà.
Phòng Trọ 215
"Hà Băng à,đồng ý giúp mình nhé!.Chỉ ngày mai thôi"Nhã Vân đang ra
sức năn nỉ bạn mình thay thế mình làm nhiệm vụ chăm sóc và an ủi
Đan Yến,cô ấy đang khá suy sụp tinh thần,mấy ngày không ăn uống
rồi.
"Không được,mai mình có hẹn đi chọn áo cưới với Phi Quân rồi"Hà
Băng nhăn nhó,cô và Phi Quân đang gấp rút chuẩn bị cho buổi lễ đính
hôn sắp tới.
"Dời lại ngày mốt đi,giúp mình đi mà.Bạn Hà Băng dễ thương,rồi mình
sẽ về giúp cậu chuẩn bị nha,nha,nha":MatCuoi (41):Nhã Vân lay lay
làm mặt cún con cười tươi,hi vọng bạn tốt sẽ động lòng.Dù gì cũng
không thể bỏ mặc Đan Yến tự lo được.
"Cô ta đã lớn rồi,cần gì tớ lo nữa"Hà Băng khoan tay,mặt vẫn không
thay đổi,ra chiều suy nghĩ
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
"Ok!mình đồng ý chăm sóc Đan Yến"Hà Băng sau một hồi thì nghĩ thì
kết luận một câu.Cô không thể đi cùng Phi Quân nếu anh cú nhăn nhó
suốt buổi được.
"Hoan hô!đúng là bạn tốt của mình mà"Nhã Vân ôm chầm lấy Hà
Băng.Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi,cô có thể yên tâm
giao Đan Yến cho Hà Băng và về nhà chuẩn bị cho buổi giỗ
cha:MatCuoi:.
Chấn Phong hiện tại đã qua cơn nguy hiểm,nhờ máu của Hy Đông mà anh
đã lấy được viên đạn trong người ra.Nghe nói sau đó bà Ly Trâm bị
bắt tạm giam chờ điều tra,ông Hy Nam có đến thăm và giải thích mọi
chuyện trước kia đã hiểu lầm với bà.Ông muốn bảo lãnh bà Ly Trâm ra
vì dù gì anh cũng không bị thương nặng lắm,nhưng bà ấy bảo muốn ở
lại trong tù vài năm để suy ngẫm gì đó.Ông Hy Nam đành đồng ý và
quyết định nhận Đan Yến làm con nuôi để chuộc lỗi năm xưa.
Biệt thự nhà Nhã Vân
Một nơi khá là to lớn nằm cách trung tâm thành phố về hướng Nam.Đây
là nơi ba Nhã Vân đã cho xây khi cưới vợ kế về,mặt trước là một
cách cổng cao lớn được trạm trổ tỉ mỉ theo phong cách Châu Âu,dọc
theo con đường bước vào là hai hàng cây cỏ được cắt tỉa đẹp
mắt,phía sau là một vườn cây ăn quả theo như sở thích của Nhã
Như-chị ba cùng cha khác mẹ của Nhã Vân.Ngoài ra bên trái biệt thự
còn có bể bơi rất rộng phục vụ cho những ngày nắng nóng.Một khung
cảnh vô cùng lí tưởng để sinh sống.Bên trong biệt thự có rất nhiều
gian phòng,nhưng mẹ kế chỉ cho cô ở tại căn phòng trông có vẻ là
nhỏ và không đầy đủ tiện nghĩ nhất,điều này ba cô không hề biết,ông
luôn bận rộn với cả núi công việc chồng chất.Với số tiền ông kiếm
được khi sống đủ để ba mẹ con mẹ kế của cô sống đến già thế nhưng
dường như họ không hề biết đến từ 'tiết kiệm'viết như thế nào thì
phải.
Nhã Vân sửng sốt với những gì diễn ra trước mắt,cô đang đứng trước
ngôi nhà mình đã gắn bó từ nhỏ:MatCuoi (20):.Trước kia nó đẹp như
thế giờ thì trông vô cùng tan hoang...Cánh cổng bám đầy bụi cứ như
mấy tháng không có người lau dọn vậy,hai hàng có xung quanh thì bị
đạp đổ lung tung,cây cỏ dường như đều bị gãy cảnh giống như vừa bị
đập phá vậy,bể bơi thì bám đầy lăng quăng,rong rêu phơi phới,nước
lại rất bẩn,riêng chỉ có khu vườn trái cây thì con nguyên do có
tường thành bao quanh có mật khẩu để mở.Nhã Vân thật không dám tin
những gì mình tận mắt nhìn thấy,gia tài ba cô để lại không hề nhỏ
nha!chẳng lẽ đúng như cô dự đoán-tiêu hết sạch rồi:MatCuoi
(14):
"Chào mừng con gái đã trở về"đang lúc Nhã Vân ngớ người ra suy nghĩ
thì mẹ kế cô đứng ngoài sau từ lúc nào,bà ta lên tiếng.
Nhã Vân quay lại và nhìn người phụ nữ được gọi là mẹ kế của mình,bà
ta vẫn không thay đổi mấy,vẫn còn mặc những bộ đồ diêm dúa đó,khuôn
mặt ngạo mạn như xưa:"Dạ vâng.Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì vậy
ạ?"cô nén giận hỏi.Tài sản ba cô để lại thật không ngờ bà ta có thể
tiêu sài hết trong thời gian ngắn như thế.
"Ồ,bọn cho vay nặng lãi đến đập phá đấy!"bà ta khoan tay lại nói,bộ
dạng không có gì là có lỗi cả,mắt nhìn chăm chú vào bộ móng vừa
được sơn màu xanh ngắt.
Nhã Vân cố nén giận,cô nắm chặt tay lại,cô bình tĩnh hỏi:"Thế dì nợ
bọn họ từ khi nào?và tại sao lại không trả góp từ từ?"
"Nếu ta đây có tiền trả thì họ đâu khiến nơi này tan hoang như
vầy,rõ vớ vẩn.Ba năm trước có mượn nhưng không đủ khả năng trả,số
tiền ba con để lại quá ít,ta sài chả đủ tí nào,haizz"bà ta tở dài
nói,vẻ mặt hối tiếc vì chưa sài đủ.
Nhã Vân thật sự muốn nhào vô đánh ba ta cho bỏ giận,nhưng lá gan cô
quả thật không lớn thế đâu:MatCuoi (42):.Cô hít một hơi thật sâu
rồi hỏi:"Không nói chuyện đó nữa,dì đã chuẩn bị những gì cho ngày
hôm nay rồi?"nếu không nói sang chuyện khác cô sẽ chết vì tức
mất.:MatCuoi (7):
"Bó nhang để con về thắp,đĩa hạt dưa để ta ngồi nhấm nháp,món thịt
bò xào do chị ba con nấu-ba con trước đây thích món đó nhất của nó
mà,còn chờ phần của con nữa"Bà ta cười cười,lấy tay gõ đầu ra chiều
đang nhớ lại.
"Được rồi,con sẽ làm gì tiếp đây?"Nhã Vân xắn tay áo lên hỏi,cô
phải nhanh chóng chuẩn bị thật tốt cho buổi hôm nay.
"Con leo lên hái xuống hai trái dừa đi"chỉ chờ câu nói đó của Nhã
Vân bà ta xoa xoa hai tay vào nhau gian xảo nói:MatCuoi (71):
"Sao mọi người không leo lên?"Nhã Vân nheo mắt hỏi,cô ngửi thấy mùi
của âm mưu gì đó.Không thể nào đơn giản là đem đu đủ từ trên cây
xuống như vậy thôi:MatCuoi (30):
Như nhìn ra vẻ mặt đó của Nhã Vân,bà ta đi đến nắm tay cô mắt long
lanh ứa lệ nói ngay:"Sống bao nhiêu năm vậy con còn nghi ngờ ta
sao,ta chỉ là muốn cha con ở dưới đó được ăn những món mình thích
thôi mà.Nhã Chi-tên chị hai cũng cha khác mẹ của cô đã bỏ nhà đi từ
lâu rồi,giờ chẳng biết sống chết ra sao,chị ba con-Nhã Như thì lại
đang bị đau chân,chẳng lẽ con bắt người mẹ già yếu như ta trèo lên
cây hay sao?"vừa dứt câu thì nước mắt bà ta đã rơi ướt cả tay Nhã
Vân rồi.
Chiêu này vô cùng hiểu quả,cô vốn là tốt bụng và thật thà nên lập
tức tin ngay,cô đồng ý leo lên hái đu đủ-trái cây mà ba cô thường
ăn xuống.
Khoảng nửa tiếng sau đó,Nhã Vân đã có mặt tại dưới một cây dừa quả
chi chít đầy cây,mang một màu xanh đậm vô cùng đẹp-mẹ cô khi còn
sống cũng thích loại cây này.Cần phải nói một chút,tuy gọi Nhã Chi
là chị hai nhưng thật chất hai người là bằng tuổi nhau,đó là con
riêng của mẹ kế,Nhã Như thì nhỏ hơn cô ba tuổi nhưng nó luôn thích
làm chị cô-đó mới là con ruột của ba cô và mẹ kế.
"Dì à,cây này cao quá,hay mình chọn cây khác được không?"leo đến
nửa thân cây cô nói xuống.Đây là lần đầu tiên cô leo lên cây dừa
thế này,trước đây nhà cô giàu có nên việc này do mấy người giúp
việc làm.Nhã Vân bám chặt cây,tay và chân cô đã bắt đầu run lên
rồi.
"Không được đâu con,cây này là ngon nhất rồi,mấy cây khác không
được thế đâu"bà ta vẻ mặt vờ khó khăn nóibà ta cười thầm.
Nhã Vân thôi nói và tiếp tục công việc của mình,tay và chân cô
dường như bám không chắt nữa rồi,mồ hôi tứa ra đầy trán.Nhã Vân
hoảng sợ ôm chặt thân cây.Cô cảm thấy hình như cây đang rung thì
phải,cô ngước nhìn xuống dưới:"Dì đang làm gì thế?Con sắp ngã rồi
nè"
Bà ta đang cố chặt thân cây dừa ở dưới,ngước lên nhìn cô cười
nói:"Ta đang đuổi kiến giùm con đó mà,nhiều quá,toàn kiến lửa,con
nào con nấy to khiếp"
Nhã Vân biết giờ mình có ngăn thì bà ta cũng sẽ không ngừng lại,cô
thấy mình sao hiện tại giống nhân vật Tấm thế không biết:MatCuoi
(12):.Cô thầm cầu nguyện và cố leo thật nhanh để không bị ngã trước
khi lấy được dừa.
Rắc!Bặt!Rầm...người tính không bằng trời tính,cây dừa đang dần
nghiêng về một phía...:"Á!Á!Á!"Nhã Vân thật sự đang rơi tự do....cô
không thể giứ chặt thân cây nữa rồi,phía trên dường như có người đã
bôi trơn..
Nhã Vân cảm nhận được mi mắt mình nặng trĩu,cơ thể đau nhức không
ngừng,cô muốn nhìn thấy xung quanh nhưng dường như tất cả chỉ là
một màu đen...
"Cô ấy đã tỉnh rồi"giọng một người đàn ông trông có vẻ khá là vui
mừng.Cô chưa từng nghe qua ai đã nói giọng như vậy.Cô nhớ là mình
đã rơi từ trên cao xuống mà,chẳng lẽ vẫn còn sống hay sao?
"Hừ,con nhỏ đó may thiệt"là giọng của một người phụ nữ,có vẻ đang
khó chịu về việc cô tỉnh dậy.Nếu cô nhớ không nhầm thì giọng nói
này là của Nhã Như.
"Sao con lại cứu nó làm gì,mẹ đã muốn nó chết từ lâu rồi"giọng
chanh chua này thì không ai khác chính là mẹ kế của cô,có đi khắp
nơi đi chăng nữa giọng nói của bà ta cô cũng không bao giờ nhầm lẫn
được.Nhưng mà...mẹ kế vừa nói gì cơ...chết?bà ta muốn cô chết ư,vậy
ra kế hoạch đó đã được chuẩn bị từ trước?
"Mẹ sẽ bị bắt nếu con không cứu cô ấy.Trông cũng khá xinh đẹp đó
chứ,sao có thể chết được"là giọng người đàn ông lúc đầu,Nhã Vân
đoán đây chắc hẳn là chồng có Nhã Như,cô chỉ gặp hắn ta có một lần
hồi ở lễ cưới nên không ấn tượng mấy.
"Nên nhớ,em mới là vợ của anh"Nhã Như cảnh cáo,có vẻ cô ta đang khá
tức giận vì cô chưa chết.Nhã Vân tự mắng mình đã quá sơ suất,dễ
dàng tin lời mẹ kế để xảy ra cớ sự này,Hy Đông chắc chắn đang rất
lo cho cô.Hôm qua cô chỉ kịp nhắn cho anh một tin rồi đi.
"Tất nhiên rồi,nhưng để cô ấy làm tình nhân của anh cũng không phải
là ý kiến tệ,dù gì nhà mình cũng đang thiếu người giúp việc mà"hắn
ta cười gian xảo.Nhã Vân thoáng rùng mình,cô muốn mở miệng ra phản
bác lại,muốn mở to mắt ra nhìn mặt hắn ta nhưng không thể.Miệng cô
đắng ngắt,mi mắt cô không nhấc lên nổi,cô nhất định phải trốn khỏi
đây.
"Hứ,nếu thế thì được.Dù gì hiện tại cô ta cũng không thể mở mắt và
mở miệng được,thật không có khả năng chạy trốn,haha"Nhã Như nói với
giọng khá là đắc chí.Mồ hôi Nhã Vân bắt đầu rơi xuống,cô không thể
để họ đạt được ý muốn đó được.Cô phải trốn khỏi đây,nhưng..là bằng
cách nào đây?
"Cho mày sống không bằng chết,hahaha"mẹ kế Nhã Vân cười to vô cùng
khoái chí,tuy không thể để cô chết nhưng sẽ từ từ hành hạ cô,một
cách tàn ác nhất:MatCuoi (42):
Công Ty HÀO TIẾN
Việc Hy Đông nhận được tin nhắn của Nhã Vân đã là chuyện của bốn
ngày trước rồi.Anh vẫn tưởng cô ở lại cùng gia đình ít hôm rồi sẽ
về nhưng nếu thế cô ít nhất cũng sẽ nhắn với anh một tin nữa chứ,Hy
Đông bắt đầu lo lắng, lần bỏ trốn đó của cô vẫn còn khiến anh hoảng
sợ.Anh nhanh chóng cho người điều tra và biết được địa chỉ nơi cô
đang ở,đáng lẽ là anh sẽ đến đó ngay lập tức nhưng công ty còn bận
khá nhiều việc nên đành hoản lại.
Hiện tại anh đang đứng trước căn biệt thự của mẹ kế cô.Trông nó vẫn
giống bốn hôm trước nhưng quang cảnh trông có vẻ âm u,ảm đạm
hơn.Anh khẽ đẩy cửa bước vào...
Hy Đông đi khắp nơi trong và ngoài của căn biệt thự nguy nga,đồ sộ
đó nhưng vẫn không thấy aiđang lúc Hy Đông chuẩn bị ra về thì nghe
thấy một tiếng hét khá nhỏ phát ra từ một ...bức tranh?Hy Đông tò
mò tiến lại gần bức tranh đó và...nhanh chóng bị hút vào bên
trong... Trả lại sự yên tĩnh đến đáng sợ cho căn biệt thự?
Tiệm áo cưới MIMI
"Thật quá đáng mà,sao Phi Quân có thể đối xử với em như thế cơ
chứ?"Hà Băng đứng trước cửa tiệm nắm chặt túi xách trên tay đầy tức
giận.Theo như lời anh Nhật nói thì Phi Quân đang bận gì đó nên
không thể cùng cô đi chọn áo cưới được nên nhờ anh Nhật đi thay.Xem
thường nhau đến thế là cùng,đã thế cô cốc cần đám cưới gì
hết,hừ:MatCuoi (7):
"Em nên bình tĩnh một chút,nó đang bận thiệt mà"thật ra thì Phi
Quân chẳng bận gì hết,thằng nhóc đó đã bị anh cho uống thuốc ngủ
mà:MatCuoi (9):.Đây là kế hoạch của anh để bọn nhóc giận dỗi nhau
cho vui:MatCuoi (5):
Hà Băng không thèm nhìn anh Nhật mà đùng đùng bỏ đi,cô không thể
kiềm chế nữa rồi.Lần trước chọn thiệp cưới cũng thế,đừng hingf cô
bỏ qua nữa,thật tức chết mà
Nửa giờ sau đó anh đã có mặt tại nhà trọ của Hà Băng,có vẻ cô đi
vẫn chưa về.Phi Quân ráng nán lại thêm để chờ cô.
10'...30'....60'....120'.....từng giời,từng phút lạnh lùng trôi
qua,Phi Quân vẫn kiên nhẫn đợi cô.Mặt trời đã ngả về chiều,màu đen
của màn đêm dần lạnh lẽo buông xuống.Cánh cửa phòng trọ của Hà Băng
vẫn đóng chặt trong im lặng...
Phi Quân nắm chặt tay:"Cô ấy có thể đi đâu giờ này cơ chứ?"Anh gục
xuống trước cửa phòng cô.
Khi dường như đã hết kiên nhẫn để chờ nữa,từ phía xa có một bóng
người đang tiến lại gần anh.
Phi Quân đứng phắt dậy,là cô-Hà Băng,thế nhưng cô...không đi một
mình?Một người phụ nữ ôm chặt cô,mặt cúi sát cô cười cười.Cả hai
bước đi vừa cười vừa nói trông khá vui vẻ.
Hà Băng buông cô bạn đồng nghiệp ra,cô tra chìa vào ổ
khóa:"Cạch!"cô quyết định chia tay với Phi Quân,cô không thể kiên
nhẫn với bản tính nhăn nhó đó của anh nữa rồi.
"Em đi đâu giờ này mới về hả?"Phi Quân chặn cưa cô bình tĩnh
nói.Mặc dù đang giận vì cô về trễ nhưng anh là người đang có lỗi
trước,không thể trách cô.
"Tôi đi đâu thì kệ tôi chớ?anh hỏi làm gì?"Hà Băng cười nhạt lạnh
lùng nhìn Phi Quân,sao mọi chuyện anh gây ra,anh còn dám đến đây
nữa hay sao?
"Em...?hôm qua,anh xin lỗi"Phi Quân cố gắng nén giận,nói ra câu đã
chuẩn bị trước cả buổi.Anh không thể khiến cô giận thêm nữa,Phi
Quân hướng ánh mắt có lỗi về phía cô:MatCuoi (5):.
"Xin lỗi à?tôi không cần,chào anh"Hà Băng buông một câu và xoay
người mở cửa bước vào phòng.Hà Băng cố nén khóc,cô không thể cứ thế
mà chia tay anh được nhưng...Hà Băng thầm nói,chỉ cần anh nắm tay
cô gữi lại...(t/g:haizz)
"Thế thì dùng cách khác để xin em tha thứ vậy"Phi Quân kéo tay cô
lại và áp môi mình vào môi cô:MatCuoi:.Nụ hôn đầu tiên của bọn họ
mang đầy hương vị ngọt ngào và sự tha thứ.
"Anh xin lỗi,anh..."Phi Quân nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cô thì
lúng túng.Không phải chứ,chỉ là...
"Lần sau,nếu anh làm thế nữa thì em sẽ không bỏ qua đây đấy"Hà Băng
đỏ mặt giơ nắm đấm đe dọa nói.Thật đáng ghét,sao Phi Quân dám hôn
cô chứ,người ta còn chuwac ho phép mà:MatCuoi (7):
"Làm thế là không làm em giận hay..."Phi Quân cười gian nhìn cô.Quả
nhiên vô cùng hiệu quả nha,nhất định phải áp dụng thường xuyên mới
được:MatCuoi (12):
"Cả hai,hừ"Hà Băng nhìn anh cười thì vô cùng xấu hổ,cô bỏ chạy vào
phòng khóa cửa lạinhư sắp rớt ra mất rồi:MatCuoi (5):
Bênh viện Thành Phố
Hôm nay là ngày Chấn Phong xuất viện,từ lúc anh nhập viện tới
giờ,Đan Yến chưa từng đến thăm anh dù chỉ một lần.Theo lời của Hy
Đông thì cô đang nghỉ ngơi ở nhà Nhã Vân,có lẽ là bị sốc quá mạnh
sau sự việc đó.
"Chúng ta kết hôn đi,ngay bây giờ"Đan Yến bỗng dưng xuất hiện trước
mặt anh hùng hổ nói.Mẹ cô bảo,họ đang bị truy sát bởi một nhóm sát
thủ áo đen bí ẩn.Nói cô nhanh chóng kết hôn cùng Chấn Phong và chạy
trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Hả?Không cần gấp thế chứ?"Chấn Phong xoa đầu cô cười hỏi.Anh cảm
thấy bất an khi nghe Đan Yến nói,không phải đã có chuyện gì không
ổn rồi chứ?
"Vì em không thể đợi được nữa rồi.Em thích anh"Đan Yến tiến tới ôm
chặt anh thì thầm nói,Chấn Phong vừa mới khỏi bệnh không nên cho
anh biết chuyện này.Bọn người đó là do chủ nợ mà nhà cô đang
thiếu,không đủ khả năng để trả nên phải đền mạng.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Rào!một xô nước lạnh được đổ ào xuống người Hy Đông.Anh lờ mờ mở
đôi mắt ướt sũng nước ra,một trận đau nhức toàn thân kéo đến,tay và
chân đều không cử động được-anh bị trói.
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi,thấy trong người thế nào hả?"hắn
ta-Đỗ Thái Học là một bác sĩ bệnh hoạn thất nghiệp và cũng chính là
chồng của Nhã Như,nhìn Hy Đông nham nhở cười.Hắn đã đánh Hy Đông
đến ngất đi và tiêm cho anh loại thuốc RDJ 09 mà hắn đã sáng
chế.
"Ngươi là ai?ta đang ở đâu đây?"Hy Đông khó khăn hỏi,lưỡi anh đắng
ngắt,cổ họng thì đau rát không ngừnganh chỉ nhớ là mình bị hút vào
bức tranh bí ẩn treo trên tường nhà Nhã Vân...sau đó thì ngất đi,sự
việc kế đó thì hoàn toàn không xác định được.Nhưng mà Nhã Vân cô ấy
ở đâu?
Thái Hoa thuận tay đẩy nhẹ sợi tóc đang vươn trên mặt Hy Đông
ra,cười tươi nói:"Mấy cái đó không quan trọng,chỉ cần ngươi biết
rằng ngươi không bao lâu nữa sẽ trở thành thuộc hạ của ta,thế là đủ
rồi"loại thuốc đó khi được đưa vào cơ thể con người sẽ dần hút đi
toàn bộ trí nhớ của người đó và khiến người đó dường như trở nên
điên loạn.Hắn sẽ dụ dỗ Hy Đông chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho
hắn và lập kế hoạch lật đổ viện trưởng bệnh viện đã khiến hắn mất
việc và ngồi tù vì tội tham nhũng.
"Thuốc gì?tại sao lại tiêm cho tôi?"Hy Đông không nén nổi tò mò
hỏi.Nếu anh nhớ không nhầm thì loại thuốc nguy hiểm đó đã bị ngăn
cấm sử dụng hơn ba năm nay rồi mà,sao hắn ta dám tiêm cho anh loại
thuốc đó cơ chứ?chết tiệt,mắt anh dần hoa lại rồi.Khắp cơ thể như
có hàng ngàn con kiến đang bò ngổn ngang vậy,vô cùng ngứa ngáy và
khó chịu.
Thái Hoa vui vẻ nhìn bộ dạng khổ sở của Hy Đông cười đắc chí
nói:"Thế nào?thuốc dần có tác dụng rồi đấy.Haha,yên tâm!ta nhất
định sẽ đối đãi tốt với hai người mà"hắn ta vỗ vai Hy Đông vờ
thương xót nói.(t/g::MatCuoi (42):)
"Nhã Vân,các người đã làm gì cô ấy rồi hả?Cô ấy bây giờ đang ở
đâu?"như sực nhớ ra mục đích ban đầu cảu mình,Hy Đông gấp gáp
hỏi.Nhã Vân cô ấy vẫn ổn chứ?.Hy Đông không mấy quan tâm đến tình
trạng cơ thể của mình mà hỏi về tình hình của cô trước.
"Haizz,hai người các người thật là rắc rối,thôi được rồi!Mang cô ta
vào đấ đây.Nể tình ta đành cho hai người một giờ để tâm sự,hàn
huyên với nhau đấy"Thái Hoa nhún vai lắc đầu ngao thở dài nói,đoạn
quay sang nói với ra cửa.Dù sao giữ cô ta lại cũng chẳng ích lợi
gì,cô ta khá là cứng đầu,không chịu khuất phục làm tình nhân của
hắn cũng như làm giúp việc nhà bọn họ,thả ra cũng chẳng vấn đề
gì.
Hy Đông hướng ánh mắt về phía cánh cửa.Cánh cửa gỗ cũ kĩ dần mở
ra,một người đàn ông cao to vạm vỡ,mặt mày dữ tợn tay kéo theo một
cô gái bước vào.Cô gái với mái tóc thả dài buông xõa rối loạn che
khuất cả khuôn mặt,cô gái mặc một bộ váy trắng thấm đẫm máu và vết
roi đánh.Trông vô cùng đáng thương,Hy Đông nhìn cô đầy đau
lòng
Thái Hoa quay đi,khép cánh cửa lại:"Canh giữ bọn họ cho cẩn
thận"hắn ta nói với thuộc hạ của mình rồi đi,hắn cần chuẩn bị một
vài thứ trước khi tiêm thêm cho Hy Đông mũi thứ hai.
"Nhã Vân..."Hy Đông khẽ gọi tên cô.Nhã Vân từ từ tiến tới gần
anh.
"Hy Đông,sao anh lại ở đây,anh ổn chứ?"Nhã Vân ồm chầm lấy anh nức
nở khóc.Khi nghe Nhã Như nói về kế hoạch của Thái Hoa,cô đã khóc
lóc van xin đến khàn cả họng hi vọng họ tha cho anh.Nhưng đáp lại
sự cầu khẩn của cô chỉ là những câu mắng mỏ đầy cay nghiệt và tát
tai của chính người em cùng cha khác mẹ.
"Em thế nào rồi?"Hy Đông vuốt nhẹ mặt cô,anh cảm thấy hổ thẹn với
bản thân của mình vì đã bảo vệ được cô.Khuôn mặt trắng trẻo xinh
xắn của cô bây giờ đã trở nên tái mét,đầy vết lằn do tay của người
khác đánh.
tiếp nè........>
"Em sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây và cứu anh"Nhã Vân nắm chặt tay
nói,không thể để Hy Đông mắc bẫy của Thái Hoa được.Chỉ sợ lúc tìm
được đường thoát ra khỏi rồi thì Hy Đông có thể sẽ không nhớ cô
nữa.
"Chỉ cần em an toàn là được rồi,anh có chết cũng được"Hy Đông nhìn
cô.Nhã Vân,cô ấy nhất định phải có một cuộc sống tốt.
"Nào,nào!Màn chia ly đầy nước mắt chấm dứt tại đây được rồi
đây"Thái Hoa cười tươi vỗ tay nhìn bọn họ,thuốc đã bắt đầu ngấm
rồi,cần phải tiêm ngay mới có hiệu nghiệm.Nói đoạn quay sang tên
thuộc hạ:"Đem cô ta đi"
"Toàn bộ tài sản của ta đứng tên hiện tại sẽ thuộc về ngươi.Thả Nhã
Vân ra,cô ấy không nhất thiết phải bị bắt giữ"Hy Đông nhìn Thái Hoa
ra điều kiện,tài sản đó chẳng thấm vào đâu,mạng sống của cô mới là
quan trọng.Hơn nữa nửa năm trước,ba anh đã tịch thu lại một số tài
sản có giá trị lại chờ đến khi anh có vợ mới trả nên có cho Thái
Hoa để đổi sự tự do của Nhã Vân cũng chẳng sao.
"Ồ,ngươi nghĩ mình đang ở trong hoàn cảnh nào mà đòi ra điều kiện
này kia với ta hả?Thật ngây thơ quá đi"Thái Hoa lấy tay vuốt nhẹ má
Hy Đông nói cười đắc chí nói.Hắn dư sức bắt Hy Đông kí vào giấy tờ
chuyển quyền sau khi làm anh mất trí nhớ,đâu cần cái điều kiện gì
đó.
"Nếu ta bị mất đi trí nhớ thì tài sản đó xem như không có giá
trị,tùy ngươi thôi"Hy Đông hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Thái Hoa
đe dọa hắn,đừng tưởng anh ngu ngốc mà dễ dàng để yên cho hắn.
"Hừm,theo lời ngươi nói nghe cũng có vẻ có lí đấy.Ok!thả cũng được
thôi,dù gì cô ta cũng chẳng thể làm gì ngăn cản ta"Thái Hoa xoa cằm
ra chiều suy ngẫm lời Hy Đông,hắn ta đồng ý vì nghĩ một thiên tài
như hắn sao có thể bị Nhã Vân can ngăn được chứ?haha:MatCuoi
(9):
"Giờ ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"hắn gian xảo cười,tay cầm cây
tiêm chích hướng Hy Đông mà tiến.
"Á!"Hy Đông la lên một tiếng rồi ngất liệm đi,những kí ức đẹp đẽ về
Nhã Vân chợt ùa về trong tâm trí anh,từng ánh mắt,nự cười,giọng nói
của cô...anh sẽ cố gắng mà nhớ lấy.
Hai ngày sau đó,Nhã Vân được thả về nhà.Là một người hàng xóm tốt
bụng đã gọi về nhà,Hà Băng liền chạy đến đưa cô đến bệnh
viện,thương tích đầy người cô có vẻ không nghiêm trọng lắm nhưng
vẫn còn sốc và suy nhược thần kinh.
"Nhã Vân,cậu đã tỉnh.Thấy trong người thế nào rồi?Đã xảy ra chuyện
gì mà ra nông nỗi này thế?"Hà Băng chạy tới ngay bên cô khi thấy
ngón tay Nhã Vân cố gắng nhúc nhích từng milimet.Cô không nén nổi
nét lo lắng trên mặt hỏi.
"Từ từ đã nào,cô ấy vẫn chưa tỉnh hẳn đâu,đừng lo quá!"Phi Quân đặt
nhẹ tay lên vai Hà Băng an ủi,cô ấy vì lo cho cô bạn thân của mình
mà đám hỏi của họ đành phải hoãn lại.Việc này người lớn trong nhà
có vẻ khá là khó chịu nhưng với lí do Nhã Vân không còn ai chăm sóc
nên mọi người đều nhắm mắt đưa chân thông cảm giùm,trì hoãn
lại.
"Nhã Vân à,cậu nhất định phải nhanh chóng khỏe lại để tham dự lễ
cưới của bọn mình đấy"Hà Băng nắm chặt tay cô bạn thân nức nở
khóc.Nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại cô bởi một giọng xa
la,cô bán tin bán nghi chạy đến.Nhã Vân nằm ngất xỉu ngay trước cửa
nhà trước đây của cô ấy.Khuôn mặt trắng bệch,tóc tai rủ rượi,quần
áo thì toàn vết bị đánh và máu.Cô đau lòng nhìn cô bạn thân của
mình,cô ấy vốn sống thiếu tình yêu thương của cha mẹ từ nhỏ nên rất
dễ bị mắc lừa người khác,mọi lần đều là nhờ cô ra tay giúp sức,thế
nhưng khi nghe mẹ kế gọi về chuẩn bị cho giỗ cha cô ấy không ngần
ngại mà chạy về ngay.Mặc dù cô đã khuyên bảo nên cẩn thận một chút
nhưng không ngờ mọi việc lại thành ra như vậy,chuyện này 90% là có
liên quan đến bà ta-mẹ kế của Nhã Vân.
"Em cũng nên về nghỉ ngơi một chút đi,ở đây cứ để anh lo,đã ba ngày
rồi còn gì?"Phi Quân nắm vai Hà Băng nói,cô đã ở đây suốt ba ngày
ba đêm chăm sóc cho cô bạn của mình rồi còn gì,chỉ sợ Nhã Vân chưa
kịp tỉnh dậy thì Hà Băng đã lập tức ngã bệnh rồi.
"Nhưng mà...cô ấy..."Hà Băng lưỡng lự nhìn anh,Phi Quân là đàn ông
con trai vụng về như thế biết đường nào mà chăm sóc cho Nhã
Vân?
"Cái đó em khỏi lo,lát nữa sẽ có Đan Yến và Chấn Phong đến thăm"Phi
Quân như đọc được điều cô đang lo lắng,anh nói.Từ ngày Hà Băng chăm
sóc Đan Yến,bọn họ đã có dịp làm quen và biết với Đan Yến,Chấn
Phong.
Hà Băng ruốt cuộc cũng dành tin tưởng Phi Quân đi về nhà nghỉ
ngơi.
Đan Yến đã được Chấn Phong dẫn về ra mắt gia đình anh,mọi người đều
khá hài lòng về cô,huống hồ gì mẹ Chấn Phong đã từng có ấn tượng
rất tốt về cô nên chẳng khó khăn gì để cô lấy lòng được mọi người
con lại.Người ta nói ải của mẹ chồng là khó qua nhất mà:MatCuoi
(5):.Ngày đám hỏi cũng được nhanh chóng diễn ra và lễ cưới thì đã
được chuẩn bị sẵn từ lâu.Giờ chỉ chờ thêm khoản một tuần nữa là
được.Hôm nay bọn họ quyết định đến thăm Nhã Vân,nghe nói cô ấy đang
bị thương,Hy Đông thì không thấy đâu.Hai người đó đã mất tích hai
tuần rồi còn gì.
"Cô ấy thế nào rồi?"Chấn Phong hỏi Phi Quân khi vừa bước vào.Mọi
việc diễn ra có vẻ khá thuận lợi,thế nhưng anh luôn có cảm giác bất
an về lễ cưới sắp tới thế nào ấy?Có điều nguy hiểm nào đó đang rình
rập gần bọn họ.Nhất định không thể dễ dàng như vậy được,hôm nay dù
gì Nhã Vân bị thương không thể không tới thăm được.
"Mê man ba ngày rồi,hai người ngồi đi,Hà Băng vừa về thôi"Phi Quân
vui vẻ mời Đan Yến và Chấn Phong vào.
Ba người đang chuyện trò vui vẻ thì Đan Yến nhận được một cuộc điện
thoại từ một số lạ,cô hơi chần chừ nhìn số đang nhấp nháy trên màn
hình,số này đã nhiều lần gọi nhưng cô đều không bắt máy.Đan Yến hôm
nay bỗng dưng có linh cảm có chuyện không ổn đang sắp xảy ra:"Xin
lỗi,tôi nghe điện thoại"cô bước ra ngoài nhấn nút nghe.
"Alo,Đan Yến xin nghe"
"Cô đến phía sau bệnh viện đi,tôi có chuyện cần nói"giọng một người
đàn ông nói qua điện thoại.Ông ta nói xong thì cúp máy ngay.
Đan Yến không muốn liên lụy tới Chấn Phong,cô cất bước ra phía sau
bệnh viện.Một người đàn ông mặc áo đen,đội nón đen che kín mặc,đeo
kính đen và quay lưng về phía cô.
"Cô đã tới,nhanh nhỉ?Lần sau nhớ mang theo súng"ông ta không quay
mặt lại nói.
Đan Yến cảm thấy khóe mắt mình giật giật,đã xảy ra chuyện gì:"Lí
do?ông là ai?"cô hỏi.
"Mạng của Nhã Vân đổi cho sự nghiệp của Chấn Phong và mạng sống của
mẹ cô"Ông ta buông lại một câu khiến chân Đan Yến dường như không
thể đứng vững được nữa rồi bước đi nhanh.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
đan Yến đi thẳng về nhà trọ thay vì trở về phòng bệnh của Nhã
Vân.Cô mệt mỏi nằm dài lên giường:"Ông ta là ai cơ chứ?tại sao mình
phải lấy mạng của Nhã Vân?Cô ấy và ông ta có liên quan gì với
nhau?Sao ông ta lại biết Chấn Phong và mẹ mình?"đầu cô quay mòng
mòng bởi mớ câu hỏi thắc mắc về người đàn ông lạ mặt lúc
chiều.
Ba ngày sau đó Nhã Vân cuối cùng cũng tỉnh dậy,cô ấy cứ như người
mất hồn chẳng nói chẳng rằng gì chỉ nhìn ra cửa sổ như đang trông
đợi điều gì đó vậy,cô ấy được bác sĩ cho xuất viện về nhà.Hy Đông
thì cũng trở về công ty làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy,anh
chuyển về nhà của Quế Như và Minh Duy sống.Nhà cũ và một vài tài
sản khác đều đã chuyển cho Thái Hoa,hắn ta đã giàu lên nhờ điều
đó.
"Hà Băng à,hôm nay là ngày mấy rồi"Nhã Vân hỏi Hà Băng,giờ phút này
cô thật sự không đủ dũng khí để đến tìm anh,báo đài cũng đưa tin
tức về anh và Quế Như.Cô cần thêm thời gian để đối mặt với sự thay
đổi của anh.
"Cậu...cậu đã chịu nói chuyện với mình rồi à?mình lo cho cậu quá
Nhã Vân ơi!"Hà Băng nhào tới ôm chầm lấy cô nức nở khóc.Đây là câu
nói đầu tiên của cô ấy từ khi trở về đến giờ.Lúc nhìn thấy tin tức
của Hy Đông,cô ấy hoàn toàn không có phản ứng gì,cứ như là đã biết
trước mọi chuyện vậy.
"Cậu đừng kích động như thế,mình cần ra ngoài một lát.Hôm nay ruốt
cuộc là ngày mấy?"Nhã Vân vỗ vỗ vào vai cô bạn của mình.
"Ngày 23-8,cậu mới vừa khỏe lại mà,đi đâu nữa"Hà Băng hướng ánh mắt
tò mò về phía cô.Nhã Vân không phải sẽ đến tìm Hy Đông chứ?
Nhã Vân không trả lời câu hỏi của Hà Băng.Cô cần đi mua vài thứ ở
siêu thị.
"Anh à,mình vào đây đi"Quế Như ôm tay Hy Đông nũng nịu nói.Sau khi
Hy Đông trở về,cô liền biết được anh đã mất trí nhớ,chẳng nhớ về
bất kể ai hết.Cô nhân cơ hội đó mà tiếp cận và nói là mình chính là
vợ của anh.
Hy Đông liền tin ngay,thế nhưng thái độ của anh vẫn lạnh lùng như
xưa.Cô đành đi theo anh để khiến anh nhớ lại về cô.
Hy Đông không trả lời câu hỏi của Quế Như,đầu óc trống rỗng,chẳng
thể suy nghĩ thêm điều gì.Tiến vào siêu thị theo lời của Quế
Như.
Nhã Vân đứng gần đó,cô đã nhìn thấy anh nhưng không có biểu hiện
thay đổi gì trên nét mặt.Hy Đông và Quế Như đi lướt qua cô,tim cô
vẫn đập nhanh khi anh đến gần,Nhã Vân khẽ cất bước đi nhanh chóng
rời khỏi nơi đó.Điện thoại cô bỗng reo lên,là Đan Yến:"Alo,Nhã Vân
nghe"
"Tôi có thể gặp cô vào ngày mai không,tại quán ăn trước nhà trọ Ban
Mai"Đan Yến nói.Cô không thể để sự nghiệp của Chấn Phong sụp đổ
cũng như không thể để mẹ mình chết được.Ông ta hôm qua vừa liên lạc
với cô,mục đích của ông ta là trả thù cho con gái,con gái ông ta
từng theo đuổi Hy Đông nhưng lại bị từ chối.Cô ta khóc đòi tự tử
nếu Nhã Vân vẫn còn sống,với lại Ly Trâm-mẹ của cô từng là mỗi tình
đầu của ông ta,bà phản bội ông đi theo Đan Dũng-ba Đan Yến.
"Được,hẹn gặp sau"Nhã Vân đầy tò mò nhưng vẫn đồng ý đến gặp Đan
Yến.Dù gì giờ họ cũng đã làm bạn rồi,không cần phải đề phòng như
lúc trước nữa.
Hôm Sau...
Tại quán cà phê,
Nhã Vân đến trễ 10' nhưng vẫn không thấy Đan Yến đâu.Nhưng người cô
đang không muốn gặp lại xuất hiện.Hy Đông,Quế Như và Minh Duy,ba
người bọn họ đến đây uống cà phê.
END C13.
CHƯƠNG 14:
Nhã Vân liên tục ngó đồng hồ,đã quá nửa tiếng rồi,Đan Yến vẫn không
thấy đâu.Đang lúc cô tính bỏ về vì nghĩ cô ấy bận hoặc quên hôm nay
hẹn với cô thì va vào một người...
"Xin lỗi..."Nhã Vân vẫn đơn giản nói,vẫn bộ dạng đó,vẫn khuôn mặt
đó,vẫn ánh mắt đó nhưng giờ đây nó trông vô cùng xa lạ.Anh nhìn cô
như lúc ban đầu gặp nhau vậy,lạnh lùng.
"Lần sau nên mở to mắt ra mà đi"Hy Đông buông lại một câu và quay
đi nhanh.Cô gái ấy khiến đầu anh đau nhức không ngừng,cứ như nó
đang cố nhớ lại điều gì vậy.Thật vvo cùng khó chịu.
Nhã Vân mãi nhìn theo cho đến khi anh đi khỏi,quả nhiên Hy Đông
hoàn toàn xem như chưa từng quen biết cô...
"Cô ơi,cháu nói chuyện với cô được không?"Minh Duy níu túi cô nhỏ
nhẹ nói.Quế Như bảo Minh Duy đến đây,mặc dù chưa thể hiểu hết suy
nghĩ của người lớn nhưng đối với một đứa trẻ 10 tuổi thì nó có thể
lờ mờ nhận ra rằng có điều không ổn với ba Hy Đông.
"Ơ,là cháu à?Có chuyện gì vậy?"Nhã Vân bất ngờ nhìn cậu nhóc,cô đảo
mắt xung quanh,hi vọng là cậu nhóc không phải đang bị lạc mất
mẹ,như vậy thì sẽ rất phiền:MatCuoi (12):.
"Cháu muốn nói về ba Hy Đông ạ?"thằng bé mắt long lanh nhìn
cô:MatCuoi (41):,trông vô cùng tội nghiệp và đáng yêu.
Nhã Vân cuối cùng cũng bị mềm lòng,vuốt nhẹ mái tóc thằng bé
nói:"Được rồi,vậy cháu muốn nói gì?"không hiểu sao khi nhắc đến
anh,cô lại rất muốn nghe thằng nhóc nói.
"Cháu biết ba Hy Đông không phải ba ruột của cháu,ba ấy và cô có
phải sắp cưới nhau không ạ?"Minh Duy ánh mắt không giấu nổi nét
buồn rầu trên khuôn mặt bé nhỏ nói.Thật chất ba ruột của Minh Duy
đang...ngồi tù,vì tội vận chuyển ma túy.Mẹ Quế Như quen ba ruột
trước khi gặp ba Hy Đông.Minh Duy tất nhiên chỉ ngây ngô hiểu mọi
chuyện đơn giản thế khi nghe mẹ khóc gào trong trại giam với ba
ruột cách đây một trước.
"Cháu....vẫn ổn chứ?mẹ Quế Như bảo cháu đến đây à?"Nhã Vân xoa đầu
thằng bé,chỉ tội cho nó,còn nhỏ mà phải chịu nhều chuyện xảy ra như
vậy.Trước đây cô cũng từng như thế nên có thể hiểu được.
"Ba ruột cháu đang ngồi tù ạ,mẹ cháu muốn cháu được sống sung sướng
hơn nên mới cưới ba Hy Đông,mẹ chỉ yêu mỗi ba ruột cháu thôi.Cháu
biết ba Hy Đông đang mất trí nhớ,nhưng dù như thế ba vẫn nhìn cháu
bằng ánh mắt xa lạ,ba không thương cháu nhưng cũng không ghét
cháu.Cháu rất buồn"nói đến hết câu này thì Minh Duy đã thật sự khóc
òa lên nức nở,thằng bé ắt hẳn phải rất đau buồn khi ba thì không
có,còn mẹ thì chỉ lo câu dẫn người đàn ông khác,không ai quan
tâm.
Nhã Vân cũng ngấn nước đầy mắt nhìn thằng bé:"Cháu sao lại nói với
cô những lời này?sao cháu không nói với mẹ cháu hoặc gia đình hai
bên họ?"Nhã Vân tò mò hỏi.Cô với thằng bé chỉ mới gặp nhau đúng hai
lần kể luôn cả lần này.
"Cháu muốn cô...bắt cóc...ba Hy Đông đi..."(t/g::MatCuoi (1):)Minh
Duy cúi đầu thấp xuống lí nhí nói,có như thế thì mẹ Quế Như mới
thương yêu và quan tâm nó nhiều hơn.
"Gì cơ?sao có thể như thế được?"Nhã Vân mở to mắt nhìn thằng bé
đang không dám ngẩng đầu cao lên nhìn cô.Nó đang nghĩ gì mà nói với
cô như thể nhỉ?
"Cháu...cháu...."Minh Duy đang tính nói thêm với cô điều gì đó thì
Quế Như từ xa mặt tức giận phừng phừng đến đỏ bừng lên,ánh mắt rực
lửa nhìn cô.
"Con đang làm gì ở đây đó hả?:MatCuoi (15):,còn cô...cô đã làm gì
con của tôi?"Quế Như đang loay hoay mua cà phê giùm Hy Đông,khi trở
về thì Hy Đông nói là đi vệ sinh một lát và Minh Duy biến
mất.
"Con không muốn,tôi có chuyện đang muốn nói với cô ấy cơ"Minh Duy
cố vùng vẫy khi bị mẹ Quế Như kéo lôi đi.
"Cô...Chát!Bặt!"Quế Như đang toang giơ tay đánh vào mặt Nhã Vân thì
một cánh tay mạnh mẽ giữ lại.
"Bỏ qua đi"Hy Đông lạnh lùng nói.Anh tuy là không biết cô gái kia
là ai nhưng lại không muốn cô gái ấy bị người ta đánh.Ngực anh khẽ
nhói đau,cảm giác bức bối đến điên lên.
"Anh à,nhưng mà cô ta..."Quế Như ấm ức nói.Đang nói chưa hết câu
thì Hy Đông đã ẵm Minh Duy lên và cất bước đi nhanh về phía cửa
chính.
Nhã Vân không thể trả lời được câu nào,cô chỉ đứng ngây ra đó mà
nhìn anh,Hy Đông chắc hẳn đang phải đấu tranh rất khổ sở đê nhớ lại
mọi thứ,trong đó có cô.Cô tin chắc rằng,sâu thẳm trong trái tim anh
nhất định vẫn còn một phần nào đó...
"Đoàng!Phịch..."Một phát súng vang lên,đang lúc quán đang mở một
bài nhạc có tiếng súng bắn.Mọi người không mấy chú ý tới ở góc cuối
của quán,một người con gái xinh đẹp vừa ngã xuống sau tiếng súng
phát ra đó...Nhã Vân đã trúng đạn.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Đan Yến từ trên cam nhìn xuống:"Xin lỗi nhé Nhã Vân!tôi không thể
làm khác được"cô đã hẹn cô ấy đến đây,quán cà phê này thường khá là
ít khách với lại khá thuận lợi cho việc mưu sát Nhã Vân,cô nhất nút
gọi cho ông ta-kẻ chủ mưu:"Mọi thứ đã theo ý ông rồi đấy,nhớ phải
giữ lời hứa"
"Yên tâm,cảm ơn nhé!"ông ta khoái chí cười,cuối cùng đứa con gái
ương bướng của ông ta đã có thể yên tâm mà sống tốt rồi.
Sau khi rời khỏi quán,Hy Đông để quên cái ví tiền nên chạy lại
lấy:"Gì thế này,mình có linh cảm xấu,chuyện gì đang xảy ra?"chân
anh vô thức bước về phía sau của quán.
Hy Đông trông thấy một người đàn ông kéo lê một cô gái trông vô
cùng quen thuộc.Hy Đông bước lại chỗ đó,nấp vào một đống rác gần đó
rình.
"Nặng chết đi được"Người đàn ông này là do Đan Yến sai tới để dọn
dẹp xác Nhã Vân,đáng lẽ ông ta sẽ là người thay Đan Yến nổ súng ra
tay với Nhã Vân nhưng kẻ chủ mưu lại muốn đích thân cô làm việc
đó.Ông ta chỉ nhận tiền và phi tan xác.
Toàn thân bê bết máu của Nhã Vân bị ông ta kéo lôi xềnh xệch đi lết
đất vô cùng mạnh.
Đến lúc này Hy Đông đã ra khỏi chỗ nấp,người đàn ông đó hoảng hốt
nhìn anh,miệng lắp bắp kinh
hãi:"Tô...tôi....an...anh...làm...m....gì...."Mặt biến hóa từ đen
sang tái rồi xanh.
"Tôi có thể giúp anh"HY Đông nhún vai,thản nhiên nói.Cô gái bị kéo
đi đó là người anh đã gặp lúc nãy,cô ấy hình như bị bắn.Tim anh lại
bắt đầu nhói đau lên,từng mảnh kí ức vụn vỡ rơi khắp đầu
anh<<<<<<<< "Tôi sẽ có lợi gì?"
"-sẽ không ai bắt nạt em
-em sẽ được gặp mặt thần tượng thường xuyên
-em sẽ có tiền mua nhà,shopping
-Và quan trọng nhất là em sẽ không mang tiếng...bị
ế?<<<<<<<<<<đoạn kí ức đó như gió ùa
về trong tâm trí anh.
"Anh...anh là ai?tại sao muốn giúp tôi?"người đàn ông đó vẫn chưa
hết run.Mồ hôi rơi lã chã đầy mặt.
"Yên tâm giao cho tôi,anh đi đi"Hy Đông cười lạnh nói.Anh không thể
để ông ta đem cô gái này đi được:"Nếu không....tôi sẽ báo cảnh sát
đến cho ông đi bóc lịch nhé?"Hy Đông kéo dài giọng đe dọa.
Ông ta quả nhiên sợ hãi,tay buông lõng xác Nhã Vân xuống,xoay người
bỏ chạy chối chết.Tất nhiên số tiền đó ông ta sẽ không trả lại cho
Đan Yến-vì chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Hy Đông tiến lại,anh bế cô gái đó lên và đưa vào bệnh viện lớn.Thật
may là cô gái ấy vẫn còn thở,người đàn ông kia hình như vẫn chưa
biết điều này thì phải.Cô ấy mất máu khá lâu rồi nên tạm thời vẫn ở
trong phòng cấp cứu.
Hy Đông bất an đi qua đi lại,Quế Như và Minh Duy đã về nhà trước vì
anh bảo có việc ở công ty.Không lâu sau đó,cô gái cũng qua được cơn
nguy hiểm và chuyển qua phòng hồi sức.Hy Đông mừng rỡ nhìn cô
gái,từ ngày anh trở về từ một chuyến đi công tác về-tất nhiên là
theo lời Quế Như nói thì đây là lần đần tiên anh cảm thấy hoảng sợ
và lo lắng cho một người như vậy.Hai mẹ con Quế Như đối với anh rất
tốt,nhưng anh luôn có cảm giác xa lạ.Đến khi cô xảy ra sự việc,anh
đã dần nhớ lại mọi việc về cô-người anh yêu,Nhã Vân.
Chấn Phong,Đan Yến,Hà Băng và Phi Quân cũng chạy đến-do Hy Đông
liên lạc với người nhà.Mọi người đều lo lắng chạy đến thăm Nhã
Vân.
"Tình hình cô ấy thế nào rồi"Chấn Phong hỏi.Đan Yến hôm nay có hẹn
với Nhã Vân,anh thật sự không muốn suy đoán của mình đúng chút
nào<Đan Yến không thể là thủ phạm được,cô ấy đã thay đổi rồi
mà>
"Vẫn chưa thể chết,hôm nay Đan Yến có ra ngoài không?"Hy Đông chợt
nhìn Đan Yến hỏi,chắc chắn có liên quan tới cô ta,khi vừa ra khỏi
quán,anh có nhìn thấy Đan Yến ở gần đó.Bộ dạng lấm la,lấm lét vô
cùng khả nghi.
"Sao..sao cậu lại hỏi vậy?Cậu đã nhớ lại rồi à?"Chấn Phong ngạc
nhiên nhìn bạn mình hỏi.Hy Đông mất trí nhớ mà,Quế Như đã nói với
anh như thế.Có khi nào vì việc Nhã Vân bị bắn mà anh nhớ lại tất cả
không?Nhưng mà...Đan Yến,cô ấy thật sự không có liên quan
chứ?
"Trả lời câu hỏi của mình đi.Chuyện đó không quan trọng.Mình nhất
định sẽ tìm cho ra kẻ đã bắn cô ấy"Hy Đông nắm chặt tay,anh cần có
thêm chứng cứ để kết tội Đan Yến.Không thể để yên chuyện này
được.
Chấn Phong khẽ lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.Anh đang cầu mong
cho cô không có liên quan đến vụ việc lần này,chỉ còn vài ngày nữa
thôi,anh và cô sẽ trở thành một gia đình.
Hy Đông đăm chiêu suy nghĩ.
Trong phòng bệnh của Nhã Vân,Hà Băng lại thêm một trận gào khóc ầm
ĩ cả lên.Vậy là đám hỏi của họ vẫn phải hoãn lại rồi.Kiểu này chắc
bên gia đình Phi Quân không để yên cho hai người bọn họ
quá,hic:MatCuoi (8):-Phi Quân chán nản nhìn cô
_________Hai ngày sau đó,mọi việc cũng được làm sáng tỏ.Không ngoài
dự đoán của anh-Đan Yến đã bắn cô ấy.Nhưng kẻ chủ ưu sát hại lại
chính là-phó tổng giám đốc công ty HÒA TIẾN.Chỉ vì sự ngu ngốc của
đứa con gái và sự hận thù về mối tình đầu,họ muốn Nhã Vân chết là
nhằm mục đích khiến anh đau khổ.Thật quá ích kỉ mà!
Hy Đông tức giận chạy đến chỗ Đan Yến,nhà trọ Ban Mai-phòng 215:"Mở
cửa!Nhanh lên!mở cửa!"anh dùng tay đập rầm rập vào cánh cửa phòng
trọ của Đan Yến.
Đan Yến nhanh chóng mở cửa ra,cô trợn ngược mắt nhìn Hy Đông.Anh
đang tức giận run cả người,tay nắm chặt thành nắm đấm.Cô tái xanh
cả mặt nhìn anh.
"Có chuyện gì vậy Hy Đông?"cô không nén nỗi tò mò và run sợ nói.Anh
ấy không phải đã biết điều gì rồi chứ?
Hy Đông chẳng nói chẳng rằng,vươn tay lên cao,động tác chuẩn bị
giáng xuống Đan Yến một cái tát tai.
"Chát!"âm thanh ấy cuối cùng cũng vang lên đầy giận dữ và phẫn nộ
cực độ.
CHƯƠNG 15:
Đan Yến nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn thịnh nộ của Hy Đông giáng
xuống.Cô vốn biết trước sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó đến nhanh
như vậy.1s,2s,3s,trôi qua,cô không có cảm giác mới vừa bị đánh gì
cả,Đan Yến sẽ cứ nhắm mắt mãi như thế nếu không có giọng nói.
"Chấn Phong!cậu...làm gì ở đây thế?"Hy Đông vừa ngạc nhiên vừa tức
giận nhìn bạn mình nói.Mặt Chấn Phong vẫn còn hằn dấu đỏ sau cái
tát mạnh của anh(t/g:bạo lực).
Chấn Phong lấy tay lau đi vết máu còn vương ở khóe môi,thật may là
anh đã kịp thời đỡ cho Đan Yến:"Cậu...không...được đánh cô ấy"anh
khẽ xiết chặt cổ áo bạn mình.
Hy Đông trừng mắt nhìn anh:"Nhưng...cô ta,chính là kẻ đã bắn Nhã
Vân"gân xanh,gân đỏ nổi đầy trên trán anh,hất tay Chấn Phong đang
giữ ở cổ áo mình ra.
"Chấn Phong à!anh..."Đan Yến nói không thành lời nhìn anh.Từ khóe
mi cô,những giọt lệ nóng hổi đã dần rơi ra.,cô níu lấy ống tay áo
anh:"Anh về đi,đây là chuyện của tôi"lạnh lùng nói,hi vọng Chấn
Phong sẽ không vì cô mà gặp nguy hiểm.Gần đây,cô luôn có linh cảm
mình đang bị người khác theo dõi,mọi lúc mọi nơi.Mọi việc dường như
vẫn chưa kết thúc-giám đốc Nhân vẫn đang truy sát cô.Ông ta muốn cô
mang bí mật sử dụng ma túy của ông ta đi xuống cùng gặp Diêm
Vương.Chấn Phong tất nhiên không biết điều này.
Chấn Phong không nhìn cũng như khôn trả lời câu hỏi của cô,anh kéo
cô ra đứng ngay sau lưng mình,nhìn thẳng vào mắt Hy Đông nói:"Nếu
như đối với cậu,Nhã Vân là người quan trọng và cần phải bảo vệ thì
đối với mình...Đan Yến cũng thế!Nếu muốn đánh,hãy đánh mình đây,cho
cậu đánh bao nhiêu tùy thích.Đừng đụng vào cô ấy!Nếu vì cô ấy mà
cậu với Nhã Vân đang bị tổn thương thì cho mình xin lỗi,mình sẽ
gánh hết mọi việc do cô ấy gây ra"
Hy Đông thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình,thở dài nhìn Chấn
Phong.Tại sao chỉ vì hai người con gái mà anh và Chấn Phong lại trở
nên đối đầu nhau thế này cơ chứ?.Mặc dù biết sự việc này không phải
do riêng một mình Đan Yến thực hiện nhưng anh vẫn cảm thấy tức
giận,bởi cô ta là người trực tiếp ra tay sát hại Nhã Vân.Anh bình
tĩnh nói:"Chỉ lần này nữa thôi đấy!"và xoay người đi.Không quên ném
ánh mắt cảnh cáo về phía Đan Yến.Xem như lần này nể mặt tình bạn
lâu năm giữa họ và dù gì Nhã Vân cũng đang dần tĩnh lại.
Hy Đông đã đi được 10' nhưng Đan Yến vẫn còn đang đứng ngây người
ra đó,giờ đây mọi cảm xúc của cô đang thật sự rất hoản loạn-cảm
động có,ân hận có,đau xót có,tự trách có,và cả ngạc nhiên nữa
"Không sao,mọi việc đã qua rồi"Chấn Phong vòng tay sang nhẹ ôm lấy
cơ thể đang run rẩy của cô vì đang cố không khóc thành tiếng.Anh
xoa lên mái tóc của cô an ủi.
Hai người bọn họ cứ đứng như mãi như thế...Anh không hỏi lí do cô
bắn Nhã Vân hay hỏi cô nên giải thích thế nào về mọi chuyện đang
xảy ra,chỉ im lặng mà để cô tựa đầu vào vai mình.Đan Yến cũng
thế,cô chẳng giải thích hay xin lỗi anh về bất cứ điều gì.Dường như
đối phương đều biết,ngay lúc này đây...thời gian đang ngừng
lại.
Cách đó không xa,khoảng một dãy lầu,có hai người đàn ông mặc áo
đen,mặt bịt kín lại,tay cầm khư khư khẩu súng Sig Sauer SG 550 nhằm
về phía Đan Yến và Chấn Phong đang đứng.Một tên giọng khàn khàn lên
tiếng:
"Đã xác định mục tiêu,tầm ngấm ok!sẵn sàng!"hắn ra hiệu với tên còn
lại.
"Nhanh lên!đừng để trật đấy!chúng ta sẽ giàu lên nếu hoàn thành
nhiệm vụ lần này"tên đồng bọn cười đắc chí,hắn đang nhớ về số tiền
trả trước của một người đàn ông trung niên giàu có hai hôm
trước.Chỉ cần một viên đạn,con mồi khó có thể sống sót.
Tên kia nheo mắt lại và bóp cò...ĐOÀNG!
Âm thanh của sự chết chóc vang lên,phá tan bầu không khĩ yên tĩnh
của cái nắng cuối chiều.Và một người ngã xuống...
"Chấn Phong!Chấn Phong!Không....Không...."Chấn Phong ngã xuống ngay
khi đỡ viên đạn đang bay về phía cô,anh ôm chặt cô xoay người lại
và...trúng đạn.Đan Yến khóc nấc lên nhìn anh kinh hoảng.
"Em đừng khóc,anh vẫn ổn mà"Chấn Phong vương tay lau đi những giọt
lệ đang lăn dài trên đôi gò má của cô,mỉm cười nói.
"Anh đừng đùa nữa,để em đưa anh đến bệnh viện"Đan Yến nắm chặt tay
anh,cô nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra và
nhấn nút gọi.Quả nhiên linh cảm của cô là đúng,người cô yêu thương
nhất đang gặp nạn...tất cả là tại cô không tốt.
Chấn Phong lấy tay cô đặt lên mặt mình:"Em nhất định phải sống
tốt"và ngất lịm đi.Trước khi mất dần ý thức,anh trông thấy một
người mặc áo choàng đen,tay cầm lưỡi hái,bay lơ lửng xung quanh
mình với đôi mắt sâu lõm ra mang một vẻ sắc lạnh và âm u...có lẽ
thần chết đã đến tìm anh rồi,anh khẽ mỉm cười nhìn cô lần
cuối.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"Năm vị cảnh sát khu vực sau khi
nghe tiếng súng nổ thì hớt hải chạy đến hỏi to.
"Có người vừa bị bắn,bọn chúng ở kia"Đan Yến hướng ngón tay mình về
phía viên đạn bay đến,cô đã từng sử dụng loại súng này trong khi
đóng phim nên có thể dễ dàng nhận ra chỗ bọn chúng đứng để
bắn.
Năm vị cảnh sát chạy đến chỗ đó ngay sau khi gọi thêm lực lượng hỗ
trợ:"ĐỨNG LẠI MẤY TÊN KIA"
"Chết tiệt!mục tiêu vẫn còn sống,bọn cớm lại đang đến đây"tên giọng
khàn khàn miệng **** thầm hoảng hốt nói với tên đồng bọn.
"Rút thôi,lần khác lại đến"Tên kia cũng sợ xanh mặt vội co cẳng bỏ
chạy thục mạng.
Đan Yến và Chấn Phong có mặt tại bệnh viện năm phút sau đó...
___________
Đám hỏi của Hà Băng và Phi Quân cuối cùng cũng diễn ra khá là suôn
sẻ.Mặc dù mọi người tỏ vẻ khó chịu về việc Hà Băng cô đã hoãn buổi
lễ lại cả một tuần nhưng mọi việc vẫn được tiến hành theo đúng kế
hoạch định trước đó.
Sau đám hỏi ấy,Hà Băng bị bắt phải dọn đến ở nhà của ba mẹ Phi Quân
ba ngày và Phi Quân cũng phải dọn đến nhà mẹ và ba kế của cô ba
ngày như thế.Dù đã có thời gian gặp và tiếp xúc nhiều với ba mẹ của
anh nhưng cô vẫn không giấu nổi nét lo lắng trên mặt.
Trái ngược với cô,Phi Quân mang một tâm trạng vô cùng phấn khởi,bởi
vì anh biết được mẹ Hà Băng rất dịu dàng và thân thiện nên không
mấy lo lắng chút nào.
Kế đó,bọn họ sẽ phải về thăm gia tộc,tổ tiên của ba ruột Hà
Băng.Trước là chào hỏi bà con xa,sau là xin phép tổ tiên mấy đời
trước.
"Hai đứa đã nắm rõ lịch trình hết chưa?"Ba kế Hà Băng-đạo diễn Tân
nghiêm túc nói.Tuy là có hơi buồn một tí vì ông không phải là cha
ruột nhưng dạo gần đây,tình cảm giữa ông và Hà Băng đã được cải
thiện đáng kể hơn trước rất nhiều.Điều này làm ông khá hài lòng,hôm
nay ông đang chịu trách nhiệm sắp xếp và khuyên bảo bọn trẻ trước
lễ cưới.
"Dạ vâng"Hà Băng và Phi Quân uể oải trả lời.Cả thàng nay,bọn họ bị
xoay như chong chóng trước sự sắp đặt của người lớn hai bên,thật sự
là vô cùng mệt mỏi.
CHƯƠNG 16:
"Mấy cái đứa này,tình hình Nhã Vân sao rồi?"Ông Tân khẽ nhíu mày
khi nghe Hà Băng và Phi Quân uể oải trả lời,chợt nhớ ra trong đám
hỏi không thấy Nhã Vân và Hy Đông nên ông hỏi.
"Dạ,cô ấy đã được cho về nhà,nhưng...hiện tại lại không trở về bên
Hy Đông như trước đây.Con cũng chẳng hiểu nổi hai người bọn họ
nữa,rõ ràng đều yêu thích đối phương,nhưng lại phải lựa chọn phương
án xa nhau"Hà Băng thở dài cả cây số nhún vai,hồi tưởng nói.Nhã Vân
vẫn sống bình thường như trước,làm công việc diễn viên mà cô ấy
hằng mơ ước,nhưng không còn cười và nói nhiều như xưa nữa,cứ như là
đang tồn tại chứ không phải đang sống!Hy Đông thì chẳng thấy mặt
mũi đâu.Bọn họ quả là rắc rối:MatCuoi (7):
"Thật tội nghiệp!"ông Tân cảm thản,lắc đầu nói.
__________
Hy Đông sau khi đến đón Nhã Vân xuất viện thì dường như không hề
đến thăm hay trò chuyện gì với cô cả.Hai người bọn họ xem nhau như
người xa lạ...
"Nhã Vân!chúc một ngày tốt lành"chị Lan giơ tay chào cô khi cô vừa
bước chân vào công ty.
"Hôm nay có ai tìm em không chị?"Nhã Vân cười nhẹ hỏi.Thường
ngày,chị ấy vừa là bạn vừa kiêm luôn chức loa thông báo cho cô
mà.Mấy ngày nay,tuy đã khỏe mạnh trở lại nhưng cô lại luôn cảm thấy
thiếu thiếu một cái gì đó vậy,không sao vui vẻ như trước được.Hy
Đông không đến tìm cô,điều này khi gặp ở công ty cô cũng không có
đến tìm anh để hỏi nguyên do,đối với Hy Đông mà nói,sao khi xảy ra
nhiều chuyện như vậy mà cảm thấy gia đình cô phức tạp nên bỏ rơi cô
là điều không tránh khỏi.Vì nghĩ như thế nên cô cảm thấy cứ để mọi
việc tự nhiên vậy âu cũng tốt cho cả hai.
"Em suy nghĩ miên man gì thế,cị bảo là lúc nãy có Sếp Tổng gọi em
đến đấy!"chị Lan hươ hươ tay qua lại trước mắt cô.
"Dạ,vâng"Nhã Vân đáy mắt thoáng lên nét ngạc nhiên,cô vừa mới nghĩ
tới anh lại bị bắt phải đến gặp.Thật trùng hợp,không biết anh tính
nói điều gì với cô.Tâm trạng bất giác khẩn trương hơn.
Đứng trước căn phòng đề bốn chữ quen thuộc PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC.Nơi
này trước đây cô đã đến rất nhiều lần,cô chỉnh sửa lại đầu
tóc,trang phục cho gọn gàngNhã Vân hít một hơi dài,đưa tay lên gõ
cửa.
"Mời vào"vẫn là giọng nói lạnh lùng quen thuộc đó vang lên.
Nhã Vân bước vào trong,cô hoi ngạc nhiên khi thấy ở đó không phải
chỉ có riêng cô và anh:"Chào Sếp"cô cúi người và đứng ngay
ngắn.
"Cô ngồi đi"Hy Đông lạnh nhạt nói,ánh mắt không hề nhìn cô.Nhã Vân
có một cảm giác nhói đau trong lòng
Nhã Vân nhẹ nhàng ngồi xuống,đối diện người kia và bên trái Hy
Đông:"Có chuyện gì vậy ạ?"cô nhìn người đối diện mình hướng anh tò
mò hỏi.
"Hai người hãy quen nhau đi,trở thành cặp đôi hoàn hảo để quảng bá
cho công ty,tăng thêm sức hút cho bộ phim sắp tới hai người sẽ đóng
chung"Hy Đông đơn giản nói,tay đan vào nhau,nhìn thẳng vào đôi mắt
long lanh của cô.
Nhã Vân thoáng rùng mình,anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó
hiểu:"Nhưng mà...tôi..."cô không biết nên nói như thế nào,cặp đôi
hoàn hảo ư?Cô không muốn:MatCuoi (20):
"Chào cô,còn nhớ tôi chứ?"Người con trai đối diện nheo mắt cười
nói.Bộ mặt vô cùng khó ưa.Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh
thường.
"Anh là giám khảo Chấn Minh gì đó phải không?"Nhã Vân cố bình tĩnh
nói,hi vọng là trí nhớ của mình vẫn tốt.Cô không hề thích loại
người tự cao tự đại như anh ta.:MatCuoi (7):
"Thật may là cô không quên!Hi vọng cô sẽ không làm tôi mất mặt
trong thời gian tới"Anh ta cười khẩy và đưa tay ra động thái muốn
bắt tay với cô.
Nhã Vân thầm nghiến răng<Đồ ngạo mạn khó ưa>,cô bực tức
nói:"Thưa Sếp Tổng,tôi xin từ chối"Cô nhìn Hy Đông đang bình thản
xem kịch vui nói.
Anh khép hờ đôi mắt đẹp của mình nhìn cô đầy thách thức:"Hoặc là cô
bị thôi việc"anh nhàn nhạt phun ra sáu chữ.
Nhã Vân tức giận đến không nói thành lời,cô đứng phắt dậy:"Tôi sẽ
suy nghĩ lại,chào anh"cô khoát túi lên vai,không quên nhìn Chấn
Minh bằng ánh mắt tóe lửa trước khi rời khỏi.
"Xem ra...cô nàng cũng khá thú vị đấy!dám từ chối cả tôi!:MatCuoi
(9):"Chấn Minh xoa cằm,cười gian nói.Một diễn viên,ca sĩ nổi tiếng
như anh mà cũng có một ngày bị cô diễn viên mới từ chối làm cặp đôi
hoàn hảo
Hy Đông không trả lời,anh nhìn Chấn Minh bằng đôi mắt cảnh
cáo:"Dừng làm quá đáng đấy!"và làm động tác tiến khách...
Để Chấn Minh vẫn ngơ ngác chưa hiểu nguyên do gì
Nhã Vân sau khi rời khỏi phòng Tổng Giám Đốc vẫn không nén nổi tức
giận:"Xem mình là gì chứ?hàng hóa trao đổi à?Không thèm nghe ý kiến
của mình!Đáng Ghét!":MatCuoi (15):cô tức giận,thuận chân đá văng
cục đá dưới chân mình đi(tất nhiên là đang đứng phía sau phần hậu
trường phim)
Không may cho Nhã Vân...nó rơi trúng đầu một người đang đi ngang
qua đó!:MatCuoi (5):
"Ai đó?"là Hy Đông,anh vô tình đi ngang qua đây,thật không ngờ lại
bị'phục kích' thế nàyanh nắm chặt 'hung khí' trên tay và bước
nhanh.Không quên ngó xung quanh tìm 'hung thủ gây án'.
Nhã Vân thở ra một hơi nhẹ nhõm khi vừa trốn sau đống cây gần
đó:"Đáng đời"dù là không cố ý nhưng cô cảm thấy như trút được một
phần tức giận trong lòng khi người bị trúng là anh,ai biểu anh
không quan tâm đến cảm giác của cô vmaf tự ý quyết định chi:MatCuoi
(67):.
__________
Một tuần trôi qua,Chấn Phong cuối cùng cũng không trốn thoát khỏi
thần chết.Viên đạn bắn quá sâu,với lại vết thương đợt trước vẫn
chưa lành hoàn toàn nên...không thể sống sót.
Mẹ Chấn Phong khóc gần như là cạn nước mắt đến ngất đi,ba anh thì
lo an ủi bà.Mọi người đều đến thăm và tỏ lòng thương cảm cùng gia
đình,có cả Hy Đông,Nhã Vân,Hà Băng và Chấn Phong.
Không ai chú ý đến,tại một góc nhỏ của bệnh viện,một cô gái đứng
nhìn từ xa mà không rơi lấy một giọt nước mắt:"Em nhất định sẽ trả
thù cho anh,đợi em!"Đan Yến từ khi nhìn anh trút hơi thở cuối cùng
thì đã không thể khóc được nữa rồi,giờ đây trong cô chỉ con lại một
nỗi ân hận và sự trả thù...
Mọi người quen biết gần đó đều cố tìm cô để an ủi nhưng...không một
ai tìm thấy cả...Đan Yến dường như biến mất khỏi tầm mắt của
họ.
Một tháng sau sự kiện đau lòng đó,
Ngày đưa tang Chấn Phong về nơi an nghỉ cuối cùng,Đan Yến cũng
không hề có mặt.Ai cũng thương cảm cho cô.
Kế đó,chẳng ai biết ai khiến.Ông Giám Đốc Nhân bị đi tù vì tội lạm
dụng chức quyền mà lừa gạt rất nhiều cô diễn viên mới,cộng thêm sử
dụng và tàn trữ ma túy trái phép.
Đan Yến đến thăm mẹ vào một ngày đẹp trời sau vụ án ông Nhân được
sáng tỏ trước pháp luật.