Insane




Tôi quay phắt lại trong sự bất ngờ tột độ, ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra,
nhỏ Mai cũng như tôi, nó tròn mắt nhìn Diệu và sau vài giây,
nó nhanh chóng cản tay Diệu lại..

“Bà xỉn rồi…”
“Nhỏ Giang, NÓ CÓ GÌ HAY? tại sao.. nó lại đối xử với tui như thế?? nó biết, tui chưa thích ai như thích Kiệt… tui yêu Kiệt…”
“Thôi đi, Diệu…”
“Bà ko biết sao, Mai… Giang… tui đã rất vui khi đi chơi patin với hắn..”

Rồi, Diệu bắt đầu khóc, tiếp tục nốc chai bia của nhỏ Mai trên bàn.
tôi chỉ im lặng và lấy khăn giấy Mai đưa lau mặt.
Nhỏ Diệu đang trút hết uất ức trong lòng.. như thế tốt hơn.
………
Sau khoảng 15 phút xỉ vả tôi,
Diệu đòi về trong trạng thái ko còn chút tỉnh táo nào,
chân nó thậm chí ko thể đứng nổi 1 cách đàng hoàng.

“Giang, bà đi xe Diệu, tui chở nó về.”
“Bà nói gì vậy? tui đâu có biết đi xe?”
“Trời ạh… tui thiệt bó tay với bà… thôi, đi xe ôm về đi, tui chở nó về, còn xe nó gửi ở đây.”
“Uh.. cũng được.”

Tôi và Mai cố vác nhỏ bạn đang say bét nhè ra ngoài sau khi tính tiền,
Mai lấy xe còn tôi thì đỡ Diệu chờ, nó cứ nói mãi “Tui ghét bà..Giang.. ghét”
.. TT___TT… “Xin lỗi..”
………

Tôi ngồi phịch xuống bậc cửa bên ngoài quán bar mà ko vội đón xe ôm,
thật ra, những gì Diệu đã nói nhưng đấm vào ngực tôi,
vừa đau vừa nặng chịch.. có phải, tôi đã có lỗi với nó..
Ai đó đã nói, tình yêu là 1 thứ ko thể nhường nhịn… và bây giờ nó thực sự đúng với tôi.
Dù tôi luôn coi trọng tình bạn với Diệu và ko muốn gây buồn khổ cho nó,
tôi vẫn ko thể ko yêu hắn được. TT___TT
Whoa..

Tôi đứng dậy duỗi chân vì nó tê quá,
định đón xe ôm thì 1 bóng người lảo đảo đẩy cửa đi ra,
cái dáng ấy đã lọt vào mắt tôi và tôi ko thể ko nhận ra,
là anh. Bạch mã hoàng tử Quốc Lam của tôi!

Xem anh kìa, cái áo sơ mi xốc xếch bỏ ngoài quần,
đầu tóc thì rối, mắt thì lờ đờ… hic.. sao anh lại…
tôi vội chạy tới.

“Anh Lam.. sao anh..??”
“Huh..?? ai đây?.. cô bé nào đây?”
“Em, Giang đây mà… anh uống nhiều quá ko nhớ cả em ư?”
“Giang? .. ah.. Giang… cô bé có chiếc răng khểnh.. ..dễ thương.. Giang!! Anh lại gặp em.. mình có duyên hén!!”

Anh ấy nói 1 hơi 1 hồi rồi khoác vai tôi cừơi ha hả. TT__TT
Thật chẳng ra làm sao cả.
Sao anh lại uống đến nông nỗi này hả, Hoàng tử của em?
*___*
Tôi cố gắng đỡ anh ra lề đường và gọi taxi..
tình hình này thì anh ko thể tự về được rồi.

“Cho tụi cháu tới chung cư Dinh An”

Chương 57

Chú tài xế gật đầu, còn anh Lam thì gục vào vai tôi,
hết Diệu, rồi tới anh… sao hôm nay nhiều người uống say xỉn thế này.
tôi mở máy gọi về nhà cho dì..

“Con có việc phải về trễ..”
“Sao vậy?”
“Con phải đưa bạn về nhà… vì bạn con uống say ko tự về được..”
“Thế hả? ko phải đi với Mai sao? mà đưa về đâu lận??”
“chung cư Dinh An.. con về sẽ nói dì sao, Bye!”
“Ey..khoan..thằng Kiệt nó..”

Tôi vội cúp máy vì thấy chiếc xe đã dừng ở cổng chung cư
..nên chỉ nghe dì định nói gì đó về..C.K.. nhưng chắc là cũng chẳng có gì.
Hắn hay tới chơi domino với dì vào tối thứ bảy mà.
hơn nữa hắn cũng biết tôi đi với Mai và Diệu vì tôi đã nhắn tin hồi chiều.


Tôi lại khổ sở dìu anh Lam đi vào chung cư,
bấm thang máy…để lên căn hộ của anh.

“Chìa khóa, anh đưa em chìa khoá?”
“Oh..ok.. đây.”

Cũng đỡ là anh còn chút tỉnh táo để hiểu tôi,
sau khi mở cửa, tôi bước vào trước, còn anh thì đi theo sau,
tôi chưa kịp mở đèn thì Hoàng tử đã… nằm dài dưới sàn cách cửa ra vào có vài bước!

Arghh!! Hẳn anh phải nặng gần 70 kg!
Tôi ko còn cách nào khác là vào buồng, lấy 1 tấm chăn, đem ra và lăn cho anh nằm lên đó,
và rồi kéo lê anh vào tới chỗ bộ ghế salon..
Hic.. phải gọi Mai tới chăm anh nó thôi.

Chuông đổ liên tục nhưng ko ai bắt máy.
Mai có lẽ đã bỏ điện thoại trong giỏ nên ko nghe.
tôi phải làm gì bây giờ..
Nghĩ 1 hồi, tôi vào bếp đun nước nóng…
hồi xưa,khi ba tôi say về, mẹ hay đắp khăn nóng cho ông tỉnh…
…………
Tôi ngồi chờ anh Lam tỉnh lại mới có thể ra về,
cái khăn tôi đã đắp lên mặt anh rồi, nhưng anh vẫn ngủ như chết.
+__+

Tôi nhìn quanh phòng khách và để ý đến 1 khung hình nhỏ, treo cạnh cửa sổ,
tôi bước tới xem… trong hình, là anh Lam và anh Tiến,
đứng giữa là 1 cô gái tóc dài tết bím rất xinh.. chắc là chị Thu.
..
“Hơ hơ..”

Tiếng anh Lam lơ mơ tỉnh.
tôi liền chạy tới chỗ salon lay anh dậy…

“Anh sao rồi?”
“Ơ..Giang?”
“Anh tỉnh thì tốt rồi, em về đây. Anh say quá nên em phải…”
“Oh… em đã đưa anh về àh?? cảm ơn em.. thiệt tệ…anh đã phiền em.”
“Ko sao ạ.”

Tôi đứng dậy và anh Lam cũng gượng dậy theo để tiễn tôi,
tôi cũng muốn ở thêm vì trông anh còn chưa tỉnh hẳn,
nhưng thật ko hay .. đã gần 10 giờ rồi còn gì. hic..

Khi anh Lam vừa mở cửa cho tôi, và tôi bước ra,
thì cái dáng 1m7 của my bodyguard đập vào mắt tôi,
hắn đang tìm kiếm và rồi … cũng nhìn thấy tôi.
cùng Hoàng tử.
OMG!!!
………
Trong khoảng 1 phút tôi chôn chân tại chỗ với vẻ mặt tái xanh,
thì hắn đã bước tới trước mặt tôi và anh Lam,
lỗ tai hắn lại bừng đỏ!

“Oh.. chào.. đến đón Giang à?”

Anh Lam vẫn lịch sự như thường dù anh vừa say bí tỉ ban nãy,
còn C.K, đối nghịch với thái độ hòa bình của Hoàng tử,
hắn mím chặt môi và túm lấy cổ áo sơ mi của anh.
Ôi trời đất.. hắn định làm gì đây??

Tôi muốn can, nhưng chân tôi như tê cứng và chỉ nhìn hắn 1 cách bế tắc,
hắn dốn anh Lam vào lại trong và xô mạnh..
khiến anh ngã lảo đảo xuống nền nhà…
Chưa thôi, hắn xấn tới chồm lên người anh Lam và giơ cao nắm đấm,

Lúc này, tôi ko thể đứng yên được nữa.
Tôi lao tới ôm hắn cánh tay hắn để cản..
Nhưng.. hắn ko còn là C.K láu lỉnh dễ thương nữa, mà bây giờ, hắn chẳng khác nào…DJ.
Hung hăng và bạo lực.

Hắn.. gạt mạnh và hất tôi văng vào tường.
Thật ko thể tin được.. Ahh.. cổ tay phải của tôi va trúng tường và nó kêu cái rắc.
Ôi…đau… cánh tay vừa tháo bột của tôi.

Bạn trai Bin Laden của tôi bây giờ mới đủ khôn để biết mình vừa làm gì,
hắn quay lại nhìn tôi đang ôm cổ tay đau đến chảy nước mắt,
Một vẻ hối hận lộ rõ trong ánh mắt hắn, nhưng đã quá muộn.

“You…sorry, tôi…ko cố ý.. có sao ko?”
“You đi về đi!!”

Tôi gượng đứng lên và đẩy hắn ra bên ngoài,
rồi đóng sập cánh cửa lại, còn mình thì vẫn đứng bên trong.
Hắn… thật quá đáng.
-_________-
…………


Tôi đứng sau cánh cửa trong vài phút bất động.
Lòng tôi vỡ vụn và tức tối, hờn giận…và cả xót xa nữa.

“Mở cửa ra đi em. Cậu ấy vẫn còn ngoài đó?”

Anh Lam bước tới sau lưng tôi, nói nhỏ và rồi lách người ra mở chốt cửa.
vâng, tôi cũng hy vọng là hắn còn ở đó.
nhưng… ko có ai ngoài cửa cả. Hắn đã đi rồi.
….vậy là…hắn ko thể chờ, dù chỉ mới vài phút?

“Anh xin lỗi.. vì anh mà…”
“Kệ hắn, ko sao đâu… em xin lỗi anh mới phải.”

Tôi vừa bước ra ngoài định về thì cánh tay phải đau khiến tôi nhăn mặt,
anh Lam ko để tôi đi, anh kéo tôi vào trong…và đóng cửa lại.
…………
Anh loay hoay băng 1 dải băng thun ở cổ tay cho tôi,
nhưng đoạn băng nếu ko chặt quá làm tôi đau thì lại quá lỏng..
Anh rõ ràng ko thể làm được rồi…

“Tệ thật! Anh đưa em vào bệnh viện nhé.”
“Ôi..chỉ có tí xíu, chắc ko gì đâu anh.. em về..khuya rồi.”
“Ko được, đợi đó.”

Nói rồi anh Lam với tay lấy điện thoại đi vào trong,
chắc gọi ai đó? hay gọi taxi cho tôi?
còn tôi, thật chỉ còn nghĩ tới mỗi C.K… Hắn sai… nhưng, tôi có sai?..
dĩ nhiên, tôi ko sai. -__- tôi chẳng làm gì ko đúng cả.
Right?
Chương 58

“Sao anh uống nhiều vậy?Anh có chuyện buồn à?”
“Uh…anh..”

Anh Lam có vẻ e dè và ngập ngừng..
tôi nghĩ có thể chuyện khó nói ra, nên cũng làm thinh mà thôi.
Nhưng anh Lam vẫn nói bằng giọng đều, buồn.

“Anh yêu 1 người…hôm nay, là ngày cô ấy biến mất khỏi cuộc đời anh, như bóng xà phòng, sau 2 năm.”
“Yeah..”
“Yêu 1 người thật khổ sở, phải ko?”
“…dạ phải…”
“Cậu ấy yêu em nhiều nên mới thế, Giang à”
“……”

Tôi cúi mặt tránh để anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Hơn ai hết tôi hiểu điều anh vừa nói chứ,
nhưng C.K… thật làm tôi thất vọng…

“Em uống gì ko, sữa nhé?”
“Okay, cảm ơn anh.”
…………
[Ping pong]
Chuông cửa reo.

Anh Lam chạy ra ngoài mở cửa còn tôi vẫn cầm ly sữa của anh vừa pha.
Và…
người mà tôi đã mong gặp mấy hôm nay
bỗng xuất hiện trong lúc tôi chẳng mong chờ gì…
DJ theo sau Hoàng tử với màu áo xanh nhạt – màu anh ta ít khi xài tới.
nhìn tôi.

“Ông chở cô bé về dùm tôi. tôi có men rượu nên ko đi xe được. Mai ko gọi được, nó ko bắt máy.”

Yeah.. tôi cũng có gọi được cho nó đâu..con bạn trời đánh.
-__- nhưng… tại sao lại là DJ?

“Chuyện gì xảy ra? tay cô nàng sao vậy?”
“Àh..ông băng lại dùm tôi luôn.^-^”

Hòang tử cười khì còn DJ thì bước tới trước mặt tôi,
anh ta chỉ nhìn cổ tay tôi rồi tháo đoạn băng anh Lam đã quấn ra,
để băng lại 1 cách nhẹ nhàng… rất khéo léo.
Đường băng đẹp và đều tay lắm.

Anh ta ko nói câu nào với tôi, cho tới khi ra tận thang máy..
và cánh cửa mở ra ở tầng trệt.
Gã ko bước ra mà bảo tôi.

“Tôi ko đưa em về, vì có người chờ em ngoài kia. Tôi ko muốn làm nạn nhân thứ hai.”
“HUH??”

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì cửa thang máy đã đóng lại,
nạn nhân thứ hai ư? ai chờ tôi? nếu đó ko phải là… C.K?

Yup. chính hắn. -____-
Hắn đang đứng dựa trên chiếc xe Yamaha, nhìn thấy tôi thì hấp tấp chạy tới,
kéo cánh tay tôi..

“You..ko sao chứ..tôi xin lỗi..”
“Biết mình sai rồi à?”
“Uh.. sai..tôi sai.. nhưng … SAO YOU LẠI Ở NHÀ CỦA TÊN ẤY HẢ?”
“Whew,, coi kìa, vẫn còn lớn tiếng với tôi cơ đấy. tôi đi taxi về đây!”

Tôi ngó lơ quay đi được chừng 3 bước.
thì cái tên bạn trai Bin Laden quái quỉ đó bỗng chạy tới xoay eo tôi lại..
tôi cau mặt định rủa hắn thì..môi tôi bị khóa chặt..bằng…môi hắn!!!!!!!!!!!!!!!

ARGHH!!! MỘT NỤ HÔN Ư?

Tôi cố đẩy hắn ra, nhưng chỉ vài giây, tôi cũng chìm theo cảm giác lâng lâng..
của First Kiss!! arghh…nó..khó cưỡng lại hơn tôi tưởng..TT___TT
chúng tôi cứ đứng như thế súôt 30s… arghhh..
Cả tôi cũng ko biết sao mình có thể…
Hắn kết thúc nụ hôn bằng 1 nụ cười.
Còn tôi, thì mặt còn đỏ hơn cà chua… chắc như ớt.
TT________TT

“You làm cái gì vậy hả??”
“Hôn. Hỏi vớ vẩn!”

Tôi che miệng và quay đi, thật ngượng mà hắn còn nói tỉnh khô thế!!
hắn vẫn giữ chặt eo tôi..
>_<

“First Kiss của tôi đấy, baby”
“Tôi cũng vậy thôi!”
“Khỏi quảng cáo, you thì tôi biết là ngây thơ rrồi”
“>< buông tôi ra, người ta đang nhìn kìa!!”
“Kệ họ. chúng ta là tình nhân mà!”
“tôi nổi cáu đấy!”

Ít ra hắn cũng sợ lời đe dọa của tôi,
và lập tức buông ra ngay…
Tôi lẳng lặng leo lên xe.

“Lần này là lần cuối cùng you nổi khùng như thế, ok?”
“Uh..ok..nhưng, tại sao you lại…ở đó..”
“Anh ấy uống say, ko về được.”
“You ĐI UỐNG VỚI ANH TA ??”
“Ackk.. lại la toáng lên roài. ko có… tôi chỉ tình cờ..”
“Thật ko?”


Lại “thật ko?” – hắn luôn hỏi tôi câu đó.
Hắn có tin tôi đâu, cho dù tôi đã nói sự thật đấy thôi.

“Nếu ko tin, thì đừng hỏi. tôi ko cần phải giải thích nữa..”
“Ok..tin mà.. ko hiểu sao tôi ko thể kìm nén bản thân khi nhìn thấy you với tên con trai nào khác.”
“You xấu nhất mặt đó! -__-“
“Biết rồi, sẽ sửa mà.”

Và rồi, tôi cũng bỏ qua cho hắn, hay, hắn bỏ qua cho tôi cũng được.
vì nụ hôn vừa rồi đã xóa tan mọi uất ức bực mình của tôi và hắn,
tôi ko hiểu sao mình có thể…dễ dụ như vậy.
Nhưng dù sao thì, nhìn thấy cảnh ấy, ai mà chẳng ghen.

“Hey, sao you biết tôi ở Chung cư Dinh An?”
“Dì nói, khi you gọi về… tôi muốn tới đón you, để gây bất ngờ cho you. Grr, vậy mà…” ><

Um.. thì ra là vậy. Ý trời. Để hắn bắt gặp tôi và Hoàng tử Lam.
Để hắn hôn tôi… argh.. cũng là ý trời..
TT___TT

Chương 59

………
Chúng tôi về tới nhà khi đồng hồ chỉ 11 giờ 20.
Mặt dì đằng đằng sát khí.. hic hic.. tôi cúi mặt lủi vào nhà.

“Dì đừng la vợ con nhé!! tại con dắt cô ấy đi ăn kem!^-^”

Hắn nói 1 cách thành khẩn để bao che cho tôi, dù tôi cũng chẳng thấy cảm kích lắm.
Dì tôi ko tỏ vẻ gì cụ thể, chỉ bảo hắn về rồi đóng cửa lại..
tôi cố dỏng tai nghe động tĩnh trong phòng…

“GIANG! RA ĐÂY!”

Arghh… xong rồi…!

“Con gái gì mà đi tới giờ này hả? Dì làm sao ăn nói với ba con nếu ổng biết chuyện?? ĐÃ LÀM GÌ HẢ??”
“Ko có gì đâu… con xin lỗi…”
“Đừng nghĩ rằng dì thích thằng Kiệt thì có thể dung túng cho 2 đứa bây, nghe ko?”
“Dạ… con biết rồi. Ko có lần sau đâu.”

Lời nhận lỗi và cam kết của tôi làm dì có vẻ dịu lại,
thế là dì khoác tay bảo tôi về phòng và tắt đèn.
…….
Tôi đã định kể cho dì nghe về nụ hôn đầu tiên rất..thích thú của mình.
Nhưng xem ra, tôi ko còn cơ hội để làm điều đó, nếu ko muốn bị dì cho vài roi.
Tôi đành ôm cảm giác ngọt ngào đó vào lòng, 1 mình trên giường và mỉm cười..

bỗng…điện thoại tôi reo.

“Alo?”
“Em đã về nhà?”
“Ai? Anh Huấn?”
“Uh.”
“ya.. về rồi..an toàn”
“Ok.”

DJ cúp máy cũng đột ngột như C.K, dù ko phải cúp ngay khi tôi đang còn nói.
Cuộc gọi của anh ta làm tôi quên hẳn đi niềm hạnh phúc của nụ hôn đầu tiên…
mà bần thần hết vài phút.. tôi ngồi dậy bật đèn bàn,
và lục trong túi ra 3 cái CDs của Solo DJ đã mua.

Và mở máy nghe bằng Headphone.

Những bài hát của anh ta, là những bài favourite của tôi, như Wishing you were here, Boulevard…
Có những bài tôi ko biết tên, có những bài tôi chưa nghe bao giờ…
nhưng chúng đều sâu lắng và tha thiết…

Tôi nghe tim mình thắt lại.
Tôi bật nắp chiếc điện thoại, nhanh chóng lưu số của DJ vừa gọi..
và đặt tên trong danh bạ: ‘Solo’

Vâng, Solo DJ.

::Quán kem::

Chủ Nhật là ngày hẹn của tôi và C.K.
Sau .. 1 tháng quen nhau, tuần nào hắn cũng đưa tôi đi…coi đá banh trong quán café.
>__<
Hôm nay tôi nhất quyết đòi ăn kem. -___-

“tối nay có Liverpool đá với AC Milan!!”
“Kệ tụi nó! -__-“
“>< Chán you quá!!”
“Chán thì đi coi đi, tôi ăn kem ở đây! Cho 1 ly kem cocktail!”

Hắn lại vò cái đầu tổ quạ của mình 1 cách tức tối,
nhưng rồi cũng kêu 1 ly kem Vani café. -___-

Tôi ngồi ăn ly kem của mình và nghe nhạc…trong khi hắn liên tục bấm điện thoại…
chúng tôi gần như chẳng nói câu nào với nhau. <__<

“Hey..you đi chơi với tôi hay đi nhắn tin hả??”
“Tôi hỏi kết quả hiệp 1!”
“Ack… you cá độ hay sao ấy!”

Tôi bỏ cái muỗng xuống và chồm sang giật cái điện thoại của hắn,
hắn bất ngờ và ngước nhìn tôi trân trân.

“Làm gì vậy? Trả đây!”
“Ko trả. Ăn kem của you đi, tan hết gòi!”
“Grr.. you..!! thiệt phiền toái!”
“Phiền thì chia tay, thế là xong!”

Khi nghe tới 2 chữ “chia tay”, hắn bỗng xìu xuống như bị xối nước.
tôi mới phát hiện ra là hắn đặc biệt sợ tôi chia tay -___-
Hắn dầm cái muỗng của mình xuống ly kem..
Thấy vẻ tội nghiệp của hắn, tôi chìa cái điện thoại ra..

“Trả nè. Mà đừng có mê đá banh hơn tôi chứ! Ko thích đâu!”
“Hiểu gòi ^-^”


Hắn lại cười toe đón cái điện thoại và..tiếp tục bấm!!
Thật bực mình! >< Đồ…con nít!
…Eh..??

“Hey…”
“Gì?”
“Sao you ko cho tôi gặp ba you? Gia đình you? Anh em?”
“Ko có.”
“Nhưng you có ba mà! Ba tôi đã gặp you, dì tôi cũng biết you…mà you lại ko giới thiệu tôi với gia đình!!!!!”
“Ko cần thiết.”
“Ko được. You phải đưa tôi đi gặp ba you!”

Tôi bướng đến độ ko thể tin được. TT___TT
Chưa bao giờ tôi lại … “phiền phức” đến thế, “dai nhách” đến thế!
tôi cũng ko hiểu tại sao..

“Sao phải thế? Tôi yêu you, thế là đủ.Tôi cũng đâu có hỏi you gì về gia đình!”
“Tôi sẽ nói nếu you hỏi. Tình yêu là ko được che giấu nhau, ok? Tuần sau nhé??”

Hắn vẫn thoái thác nhưng sau 1 hồi căng thẳng vì tôi làm nghiêm trọng hóa vấn đề,
đe doạ sẽ chia tay (hehe!) thì hắn cũng đồng ý.

“Tôi sẽ đưa you về nhà cho ba tôi gặp. Nhưng.. tôi ko muốn you nhìn thấy sự ngỗ nghịch của tôi với bà mẹ ghẻ! vì vậy, chỉ gặp 1 lát rồi về, ok?”
“Uh…nhưng, you có mẹ kế à? Bà ấy có dữ ko? có như “mẹ Cám” trong truyện Tấm Cám ko? Tôi cũng ghét mấy bà mẹ kế lắm!!><”
“Bà ấy là 1 yêu tinh!!”
“Thế à?? Đáng ghét nhỉ…”

C.K nắm chặt bàn tay lại với đôi mắt bốc lửa,
tôi mới hiểu hắn căm thù người đàn bà đó như thế nào…nếu là tôi, chắc cũng thế.
Hẳn là người đó phải đối xử với hắn tệ lắm.
Tội nghiệp, C.K của tôi.
…………

Chương 60

Một tuần trôi qua trong sự chờ đợi của tôi.
Tôi sắp vén lên tấm màn bí mật xung quanh bạn trai C.K của mình,
cái tên tóc bờm xờm cười lúm đồng tiền hay ghen nhưng thật đáng yêu. TT___TT
Tôi có hơi căng thẳng.

::Siêu thị::

“Ey, bà mặc cái này đi!”
“Thôi, ghê quá. Như đi đám cưới ko bằng!”
“Trời, bộ này là đơn giản rồi…”

Nhỏ Mai vẫn ép tôi thử cái váy lở qua gối mà nó đã chọn,
tôi nào giờ có mặc ba cái thứ rắc rối này đâu! +___+

“Wow! Số một! Mặc dù chân ngắn nhưng bà mặc rất đẹp!”

>< Nếu khen, thì đâu cần đưa từ “chân ngắn” vô chứ
Tôi đến phát khùng với con bạn này.
Nhưng vì nhiều người cũng nhìn tôi trầm trồ, nên tôi nghĩ hẳn là nó đẹp thật. T___T

‘350.000’

Tôi choáng váng khi nhìn giá tiền. Và viện cớ bỏ đi…
T__T Tôi làm sao có thể mua cái váy đắt như thế Hic… Nhỏ Mai cứ cố tình ko hiểu..<___<

“Sao vậy? tui thấy nó đẹp mà..”
“Bà ko thấy nó mắc quá sao hả??”
“Ba trăm mấy..hàng hiệu thì đâu có mắc?”
“Uh..bà khác, tui khác, hiểu ko, con kia?”

Cuối cùng, tôi chọn 1 áo kiểu có ren, màu hồng nhạt.
ở nhà có cái quần tây đen, chắc cũng hợp bộ.
Tôi tự hỏi, sao mình lại đi tỉ mỉ và điệu đà đến thế này chỉ vì hắn?
Tình yêu, thật là lạ.

:: Nhà Kiệt::

Hắn dừng trước 1 căn nhà có cổng lớn bằng đồng đen.
tỏ vẻ suy nghĩ và chần chừ trong khi tôi đã bước xuống xe.
Có vẻ, hắn vẫn ko muốn về nhà?

“Sao vậy? Bấm chuông nhé?”
“Để tôi.”

Hắn dựng xe và tiến tới thò tay vào ô cửa nhỏ trên cánh cổng,
kéo chốt. và cánh cửa bật ra.

Tôi ko nghĩ nhà hắn lại to thế! TT___TT
Vì nhà ngoại hắn cũng bình thường… nên sự bề thế của căn nhà khiến tôi lo lắng.
Bộ đồ này..hơi quê chăng?

“Ko vào à?”
“Ah..ko.”
“Hôm nay you mặc đẹp nhỉ?”
“Um… giờ mới khen!”
“^-^ GIờ mới để ý mà…”

Hắn cầm tay tôi và mỉm cười. Nụ cười xoa tan những hồi hộp của tôi,
cũng như vẻ gay gắt của hắn suốt chặng đường đi dài hơn 10 cây số..
Nhà hắn ở quá xa nhà tôi.

“Oh..cậu Kiệt? cậu về à? Bạn gái đó hả?”
“Hỏi nhiều quá chị Lan. Hehe..bạn em xinh ko?”
“Dễ thương đó… Để tôi đi gọi ba cậu.”
“Ok.”

Người phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy vào trong nhà trước,
còn hắn thì dắt tôi vào phòng khách.

“Nhà you to thật. You giàu thế??”
“Ko phải tôi. Là ba tôi thôi. Tôi giàu thì đâu phải đi vẽ ngoài đường…”
“Sao phải vậy…”
..
“Kiệt, con chịu về rồi sao. Dì vẫn…”

Tôi bị cắt ngang bởi 1 gịong phụ nữ thanh tú từ phía cầu thang đang bước xuống,
giọng nói này, trong khoảnh khắc như 1 cơn ớn lạnh bỗng ùa vào gáy tôi…
vì…nó rất quen…

“Đừng có quan tâm tới tôi. Tôi xin dì lánh mặt 1 chút, chỉ 1 chút để tôi giới thiệu người yêu với ba, sẽ đi ngay!”

Gịong của hắn đanh lại, vừa lạnh vừa cay,
cái thứ giọng tôi chưa từng nghe, cũng ko phải giọng khi nói chuyện với Hoàng tử hay DJ..
Mà rất lạ… cay nghiệt, tàn nhẫn…

“Người yêu ư..cô bé…”

Lại cái giọng ấy. Tôi phải ngước mặt lên nhìn để xua đi sự tưởng tượng điên rồ.
để khẳng định, đó ko phải là bà ấy…ko phải…
Nhưng, thật khủng khiếp. Chính là bà.

Bà nhìn tôi, mặt tái xanh, chao đảo và chỉ nắm vịn cầu thang cho khỏi té nhào…
tay bà run rẩy… còn tôi, thì như đất sụp đổ dưới chân mình.
Choáng váng, bàng hoàng. CHúng tôi nhìn nhau.

Người phụ nữ ấy, là mẹ tôi.
………….

Bảy năm trước, trong 1 đêm trời oi bức, ba và mẹ tôi cãi nhau kịch liệt,
tôi lúc ấy 14 tuổi, chỉ nép vào góc buồng mà khóc thút thít,
Chú tư phải kéo tôi về phòng cho ngủ với con bé Hà, con chú..
..sáng hôm sau..
mẹ tôi bỏ đi ko trở về nữa.

Ba tôi đơn phương xin ly dị trong cơn bực tức, và toà xử thuận cho ly hôn vì mẹ tôi biệt tăm.
Tôi đã khóc hết nước mắt vì nhớ mẹ, và lần nào nhắc tới mẹ,
là ba tôi lại cho tôi 1 bạt tai.
Hai tháng sau, ba đem tôi gửi cho dì Út, là bạn thân của ba. Chứ ko phải dì ruột tôi.
Có lẽ ông chán phải nghe tôi đòi mẹ, nhắc mẹ…

Rồi thời gian sau đó, ông chán cả nhìn mặt tôi, vì chỉ làm ông nhớ tới người vợ bỏ chồng.
Nhiều lần, tôi hỏi dì, là chuyện gì đã xảy ra, dì chỉ cười buồn..
Một năm, hai năm, rồi bảy năm…
tôi bắt đầu hiểu rằng có lẽ mẹ ko cần tôi nữa, và sẽ ko trở về nữa.
Dù tôi vẫn luôn khao khát gặp lại bà.


Và giờ đây, mong ước của tôi đã thành sự thật, nhưng sao mà tôi thấy nghẹn đắng trong cổ họng.

“G..iang? Con…?”
“Mẹ… ko phải mẹ..”
“Là mẹ đây mà. Ôi trời… mẹ đã mong con biết bao…”

Tôi lắc đầu, cố gắng phủ nhận sự thật này. Tôi đứng dậy, bước ra ngoài,
trong con mắt sững sờ của C.K…hẳn là hắn cũng bàng hoàng ko kém tôi và mẹ.
Hết rồi, C.K. Hết rồi. Chúng ta ko thể nào.
Người đó, mẹ kế you, là người you căm ghét, người you gọi là yêu tinh…
là mẹ tôi.

Chương 56

“Hai bà sao vậy? Nói xấu tui à??”
“Nói xấu bà chi cho mệt.. Ehh.. mua đĩa gì đó??”

Rồi Diệu và Mai chúi mũi vào xem mấy cái CDs,
tôi chỉ ngồi ngậm cái muỗng, nhìn Diệu mà thấy sao sao…
dù là nó vẫn là bạn của chúng tôi..
nhưng tôi cảm giác nó ko còn là nhỏ Diệu mà tôi đã chơi thân từ năm nhất Đại Học nữa.

“Ey.. ở đây chán quá!! Đi bar ko??”
“HẢ??”

Tôi và Mai đều đồng thanh la to khi nghe Diệu đề nghị,
nhỏ Diệu vẫn thản nhiên tiếp tục..

“Làm gì mà sửng sốt ghê vậy? Tụi học trò bây giờ còn biết, ko lẽ tụi mình ko biết?Hen!!”
“Đi vô đó làm chi hả bà??”
“Uống! tui buồn quá! Đi mà..”
“UH… đi thì đi. Tui có biết 1 chỗ..”

Tôi kéo mạnh vai của Mai, sao nó cũng hưởng ứng chứ?
nhỏ Diệu ngoắc anh phục vụ tính tiền 3 ly sinh tố..

“Mai.. bà cũng..?”
“Thôi chìu nó đi. Nó đang bức bối vì bà mà..”
“Huh?? vì tui á??”

Thế là, cả 3 đứa chúng tôi đi quán bar vào tối thứ bảy.
Tôi ko thích mấy nơi như thế này, nó ko hợp với tôi… thật sự là vậy..
nhưng vì Diệu, vì muốn nó giải tỏa nỗi niềm trong lòng,
tôi đã chấp nhận.
Chỉ có 1 điều tôi ko hề nghĩ tới, là chỗ mà Mai biết..
là cái chỗ mà DJ và tôi đã đến vào cái ngày chủ nhật tồi tệ của tôi.
Arghhh… Chính nó.

::Quán bar YK::

“Sao bà ko dzô?”

Mai hỏi giật, tôi đang đứng tần ngần ở ngoài khi tụi nó đã vào tới cửa.
tôi cảm thấy sờ sợ nơi này… nhưng rồi, tôi cũng theo nhỏ Mai vào.

Bên trong thật là ồn ào. argh!!
Tiếng nhạc dập ình ình bởi 4 cái loa to ở 4 góc của gian phòng,
người với người đông đúc ngồi tụm từng bàn 1,
ở quầy bar, 1 dãy người ngồi kín các ghế…
Thật khác với cái lúc tôi và DJ vào hôm ấy.. nó vắng tanh và im ắng.

“Uống rượu hen, mấy bà?”
“Thôi đi… bia được gòi.”

Nhỏ Mai phản đối làm Diệu có vẻ cụt hứng,
nhưng Mai ko sai, rõ ràng bọn tôi hơi liều khi vào cái nơi như thế này…
giá cả ở đây là trên trời… dù Mai có là con nhà giàu có,
nó cũng ko phải loại ăn xài xa xỉ.

Cuối cùng, Mai gọi 4 chai bia Heineken. T__T
Diệu đã nốc gần cạn 2 chai.. +____+
Mai uống được phân nửa chai bia của nó..
còn tôi ko đụng tới giọt nào chỉ uống..nước suối và nhai đậu phộng..-__-
8h tối rồi. Bao giờ nó mới chịu về đây.

“Giang… tui.. rất giận bà. ghét bà…”

Diệu cầm chai bia hướng vào tôi, lè nhè lên tiếng..
tôi đang theo dõi 1 cô đang hát trên sân khấu nên ko nghe thấy,
chỉ khi Diệu hất mạnh cái chai trên tay nó khiến bia trong đó…
phụt ra và… đi thẳng vào mặt tôi.
O___o

Tôi quay phắt lại trong sự bất ngờ tột độ, ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra,
nhỏ Mai cũng như tôi, nó tròn mắt nhìn Diệu và sau vài giây,
nó nhanh chóng cản tay Diệu lại..

“Bà xỉn rồi…”
“Nhỏ Giang, NÓ CÓ GÌ HAY? tại sao.. nó lại đối xử với tui như thế?? nó biết, tui chưa thích ai như thích Kiệt… tui yêu Kiệt…”
“Thôi đi, Diệu…”
“Bà ko biết sao, Mai… Giang… tui đã rất vui khi đi chơi patin với hắn..”

Rồi, Diệu bắt đầu khóc, tiếp tục nốc chai bia của nhỏ Mai trên bàn.
tôi chỉ im lặng và lấy khăn giấy Mai đưa lau mặt.
Nhỏ Diệu đang trút hết uất ức trong lòng.. như thế tốt hơn.
………
Sau khoảng 15 phút xỉ vả tôi,
Diệu đòi về trong trạng thái ko còn chút tỉnh táo nào,
chân nó thậm chí ko thể đứng nổi 1 cách đàng hoàng.

“Giang, bà đi xe Diệu, tui chở nó về.”
“Bà nói gì vậy? tui đâu có biết đi xe?”
“Trời ạh… tui thiệt bó tay với bà… thôi, đi xe ôm về đi, tui chở nó về, còn xe nó gửi ở đây.”
“Uh.. cũng được.”

Tôi và Mai cố vác nhỏ bạn đang say bét nhè ra ngoài sau khi tính tiền,
Mai lấy xe còn tôi thì đỡ Diệu chờ, nó cứ nói mãi “Tui ghét bà..Giang.. ghét”
.. TT___TT… “Xin lỗi..”
………

Tôi ngồi phịch xuống bậc cửa bên ngoài quán bar mà ko vội đón xe ôm,
thật ra, những gì Diệu đã nói nhưng đấm vào ngực tôi,
vừa đau vừa nặng chịch.. có phải, tôi đã có lỗi với nó..
Ai đó đã nói, tình yêu là 1 thứ ko thể nhường nhịn… và bây giờ nó thực sự đúng với tôi.
Dù tôi luôn coi trọng tình bạn với Diệu và ko muốn gây buồn khổ cho nó,
tôi vẫn ko thể ko yêu hắn được. TT___TT
Whoa..

Tôi đứng dậy duỗi chân vì nó tê quá,
định đón xe ôm thì 1 bóng người lảo đảo đẩy cửa đi ra,
cái dáng ấy đã lọt vào mắt tôi và tôi ko thể ko nhận ra,
là anh. Bạch mã hoàng tử Quốc Lam của tôi!

Xem anh kìa, cái áo sơ mi xốc xếch bỏ ngoài quần,
đầu tóc thì rối, mắt thì lờ đờ… hic.. sao anh lại…
tôi vội chạy tới.

“Anh Lam.. sao anh..??”
“Huh..?? ai đây?.. cô bé nào đây?”
“Em, Giang đây mà… anh uống nhiều quá ko nhớ cả em ư?”
“Giang? .. ah.. Giang… cô bé có chiếc răng khểnh.. ..dễ thương.. Giang!! Anh lại gặp em.. mình có duyên hén!!”

Anh ấy nói 1 hơi 1 hồi rồi khoác vai tôi cừơi ha hả. TT__TT
Thật chẳng ra làm sao cả.
Sao anh lại uống đến nông nỗi này hả, Hoàng tử của em?
*___*
Tôi cố gắng đỡ anh ra lề đường và gọi taxi..
tình hình này thì anh ko thể tự về được rồi.

“Cho tụi cháu tới chung cư Dinh An”

Chương 57

Chú tài xế gật đầu, còn anh Lam thì gục vào vai tôi,
hết Diệu, rồi tới anh… sao hôm nay nhiều người uống say xỉn thế này.
tôi mở máy gọi về nhà cho dì..

“Con có việc phải về trễ..”
“Sao vậy?”
“Con phải đưa bạn về nhà… vì bạn con uống say ko tự về được..”
“Thế hả? ko phải đi với Mai sao? mà đưa về đâu lận??”
“chung cư Dinh An.. con về sẽ nói dì sao, Bye!”
“Ey..khoan..thằng Kiệt nó..”

Tôi vội cúp máy vì thấy chiếc xe đã dừng ở cổng chung cư
..nên chỉ nghe dì định nói gì đó về..C.K.. nhưng chắc là cũng chẳng có gì.
Hắn hay tới chơi domino với dì vào tối thứ bảy mà.
hơn nữa hắn cũng biết tôi đi với Mai và Diệu vì tôi đã nhắn tin hồi chiều.


Tôi lại khổ sở dìu anh Lam đi vào chung cư,
bấm thang máy…để lên căn hộ của anh.

“Chìa khóa, anh đưa em chìa khoá?”
“Oh..ok.. đây.”

Cũng đỡ là anh còn chút tỉnh táo để hiểu tôi,
sau khi mở cửa, tôi bước vào trước, còn anh thì đi theo sau,
tôi chưa kịp mở đèn thì Hoàng tử đã… nằm dài dưới sàn cách cửa ra vào có vài bước!

Arghh!! Hẳn anh phải nặng gần 70 kg!
Tôi ko còn cách nào khác là vào buồng, lấy 1 tấm chăn, đem ra và lăn cho anh nằm lên đó,
và rồi kéo lê anh vào tới chỗ bộ ghế salon..
Hic.. phải gọi Mai tới chăm anh nó thôi.

Chuông đổ liên tục nhưng ko ai bắt máy.
Mai có lẽ đã bỏ điện thoại trong giỏ nên ko nghe.
tôi phải làm gì bây giờ..
Nghĩ 1 hồi, tôi vào bếp đun nước nóng…
hồi xưa,khi ba tôi say về, mẹ hay đắp khăn nóng cho ông tỉnh…
…………
Tôi ngồi chờ anh Lam tỉnh lại mới có thể ra về,
cái khăn tôi đã đắp lên mặt anh rồi, nhưng anh vẫn ngủ như chết.
+__+

Tôi nhìn quanh phòng khách và để ý đến 1 khung hình nhỏ, treo cạnh cửa sổ,
tôi bước tới xem… trong hình, là anh Lam và anh Tiến,
đứng giữa là 1 cô gái tóc dài tết bím rất xinh.. chắc là chị Thu.
..
“Hơ hơ..”

Tiếng anh Lam lơ mơ tỉnh.
tôi liền chạy tới chỗ salon lay anh dậy…

“Anh sao rồi?”
“Ơ..Giang?”
“Anh tỉnh thì tốt rồi, em về đây. Anh say quá nên em phải…”
“Oh… em đã đưa anh về àh?? cảm ơn em.. thiệt tệ…anh đã phiền em.”
“Ko sao ạ.”

Tôi đứng dậy và anh Lam cũng gượng dậy theo để tiễn tôi,
tôi cũng muốn ở thêm vì trông anh còn chưa tỉnh hẳn,
nhưng thật ko hay .. đã gần 10 giờ rồi còn gì. hic..

Khi anh Lam vừa mở cửa cho tôi, và tôi bước ra,
thì cái dáng 1m7 của my bodyguard đập vào mắt tôi,
hắn đang tìm kiếm và rồi … cũng nhìn thấy tôi.
cùng Hoàng tử.
OMG!!!
………
Trong khoảng 1 phút tôi chôn chân tại chỗ với vẻ mặt tái xanh,
thì hắn đã bước tới trước mặt tôi và anh Lam,
lỗ tai hắn lại bừng đỏ!

“Oh.. chào.. đến đón Giang à?”

Anh Lam vẫn lịch sự như thường dù anh vừa say bí tỉ ban nãy,
còn C.K, đối nghịch với thái độ hòa bình của Hoàng tử,
hắn mím chặt môi và túm lấy cổ áo sơ mi của anh.
Ôi trời đất.. hắn định làm gì đây??

Tôi muốn can, nhưng chân tôi như tê cứng và chỉ nhìn hắn 1 cách bế tắc,
hắn dốn anh Lam vào lại trong và xô mạnh..
khiến anh ngã lảo đảo xuống nền nhà…
Chưa thôi, hắn xấn tới chồm lên người anh Lam và giơ cao nắm đấm,

Lúc này, tôi ko thể đứng yên được nữa.
Tôi lao tới ôm hắn cánh tay hắn để cản..
Nhưng.. hắn ko còn là C.K láu lỉnh dễ thương nữa, mà bây giờ, hắn chẳng khác nào…DJ.
Hung hăng và bạo lực.

Hắn.. gạt mạnh và hất tôi văng vào tường.
Thật ko thể tin được.. Ahh.. cổ tay phải của tôi va trúng tường và nó kêu cái rắc.
Ôi…đau… cánh tay vừa tháo bột của tôi.

Bạn trai Bin Laden của tôi bây giờ mới đủ khôn để biết mình vừa làm gì,
hắn quay lại nhìn tôi đang ôm cổ tay đau đến chảy nước mắt,
Một vẻ hối hận lộ rõ trong ánh mắt hắn, nhưng đã quá muộn.

“You…sorry, tôi…ko cố ý.. có sao ko?”
“You đi về đi!!”

Tôi gượng đứng lên và đẩy hắn ra bên ngoài,
rồi đóng sập cánh cửa lại, còn mình thì vẫn đứng bên trong.
Hắn… thật quá đáng.
-_________-
…………
Tôi đứng sau cánh cửa trong vài phút bất động.
Lòng tôi vỡ vụn và tức tối, hờn giận…và cả xót xa nữa.

“Mở cửa ra đi em. Cậu ấy vẫn còn ngoài đó?”

Anh Lam bước tới sau lưng tôi, nói nhỏ và rồi lách người ra mở chốt cửa.
vâng, tôi cũng hy vọng là hắn còn ở đó.
nhưng… ko có ai ngoài cửa cả. Hắn đã đi rồi.
….vậy là…hắn ko thể chờ, dù chỉ mới vài phút?

“Anh xin lỗi.. vì anh mà…”
“Kệ hắn, ko sao đâu… em xin lỗi anh mới phải.”

Tôi vừa bước ra ngoài định về thì cánh tay phải đau khiến tôi nhăn mặt,
anh Lam ko để tôi đi, anh kéo tôi vào trong…và đóng cửa lại.
…………
Anh loay hoay băng 1 dải băng thun ở cổ tay cho tôi,
nhưng đoạn băng nếu ko chặt quá làm tôi đau thì lại quá lỏng..
Anh rõ ràng ko thể làm được rồi…

“Tệ thật! Anh đưa em vào bệnh viện nhé.”
“Ôi..chỉ có tí xíu, chắc ko gì đâu anh.. em về..khuya rồi.”
“Ko được, đợi đó.”

Nói rồi anh Lam với tay lấy điện thoại đi vào trong,
chắc gọi ai đó? hay gọi taxi cho tôi?
còn tôi, thật chỉ còn nghĩ tới mỗi C.K… Hắn sai… nhưng, tôi có sai?..
dĩ nhiên, tôi ko sai. -__- tôi chẳng làm gì ko đúng cả.
Right?

Chương 58

“Sao anh uống nhiều vậy?Anh có chuyện buồn à?”
“Uh…anh..”

Anh Lam có vẻ e dè và ngập ngừng..
tôi nghĩ có thể chuyện khó nói ra, nên cũng làm thinh mà thôi.
Nhưng anh Lam vẫn nói bằng giọng đều, buồn.

“Anh yêu 1 người…hôm nay, là ngày cô ấy biến mất khỏi cuộc đời anh, như bóng xà phòng, sau 2 năm.”
“Yeah..”
“Yêu 1 người thật khổ sở, phải ko?”
“…dạ phải…”
“Cậu ấy yêu em nhiều nên mới thế, Giang à”
“……”

Tôi cúi mặt tránh để anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Hơn ai hết tôi hiểu điều anh vừa nói chứ,
nhưng C.K… thật làm tôi thất vọng…

“Em uống gì ko, sữa nhé?”
“Okay, cảm ơn anh.”
…………
[Ping pong]
Chuông cửa reo.

Anh Lam chạy ra ngoài mở cửa còn tôi vẫn cầm ly sữa của anh vừa pha.
Và…
người mà tôi đã mong gặp mấy hôm nay
bỗng xuất hiện trong lúc tôi chẳng mong chờ gì…
DJ theo sau Hoàng tử với màu áo xanh nhạt – màu anh ta ít khi xài tới.
nhìn tôi.

“Ông chở cô bé về dùm tôi. tôi có men rượu nên ko đi xe được. Mai ko gọi được, nó ko bắt máy.”

Yeah.. tôi cũng có gọi được cho nó đâu..con bạn trời đánh.
-__- nhưng… tại sao lại là DJ?

“Chuyện gì xảy ra? tay cô nàng sao vậy?”
“Àh..ông băng lại dùm tôi luôn.^-^”

Hòang tử cười khì còn DJ thì bước tới trước mặt tôi,
anh ta chỉ nhìn cổ tay tôi rồi tháo đoạn băng anh Lam đã quấn ra,
để băng lại 1 cách nhẹ nhàng… rất khéo léo.
Đường băng đẹp và đều tay lắm.

Anh ta ko nói câu nào với tôi, cho tới khi ra tận thang máy..
và cánh cửa mở ra ở tầng trệt.
Gã ko bước ra mà bảo tôi.

“Tôi ko đưa em về, vì có người chờ em ngoài kia. Tôi ko muốn làm nạn nhân thứ hai.”
“HUH??”

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì cửa thang máy đã đóng lại,
nạn nhân thứ hai ư? ai chờ tôi? nếu đó ko phải là… C.K?

Yup. chính hắn. -____-
Hắn đang đứng dựa trên chiếc xe Yamaha, nhìn thấy tôi thì hấp tấp chạy tới,
kéo cánh tay tôi..

“You..ko sao chứ..tôi xin lỗi..”
“Biết mình sai rồi à?”
“Uh.. sai..tôi sai.. nhưng … SAO YOU LẠI Ở NHÀ CỦA TÊN ẤY HẢ?”
“Whew,, coi kìa, vẫn còn lớn tiếng với tôi cơ đấy. tôi đi taxi về đây!”

Tôi ngó lơ quay đi được chừng 3 bước.
thì cái tên bạn trai Bin Laden quái quỉ đó bỗng chạy tới xoay eo tôi lại..
tôi cau mặt định rủa hắn thì..môi tôi bị khóa chặt..bằng…môi hắn!!!!!!!!!!!!!!!

ARGHH!!! MỘT NỤ HÔN Ư?

Tôi cố đẩy hắn ra, nhưng chỉ vài giây, tôi cũng chìm theo cảm giác lâng lâng..
của First Kiss!! arghh…nó..khó cưỡng lại hơn tôi tưởng..TT___TT
chúng tôi cứ đứng như thế súôt 30s… arghhh..
Cả tôi cũng ko biết sao mình có thể…
Hắn kết thúc nụ hôn bằng 1 nụ cười.
Còn tôi, thì mặt còn đỏ hơn cà chua… chắc như ớt.
TT________TT

“You làm cái gì vậy hả??”
“Hôn. Hỏi vớ vẩn!”

Tôi che miệng và quay đi, thật ngượng mà hắn còn nói tỉnh khô thế!!
hắn vẫn giữ chặt eo tôi..
>_<

“First Kiss của tôi đấy, baby”
“Tôi cũng vậy thôi!”
“Khỏi quảng cáo, you thì tôi biết là ngây thơ rrồi”
“>< buông tôi ra, người ta đang nhìn kìa!!”
“Kệ họ. chúng ta là tình nhân mà!”
“tôi nổi cáu đấy!”

Ít ra hắn cũng sợ lời đe dọa của tôi,
và lập tức buông ra ngay…
Tôi lẳng lặng leo lên xe.

“Lần này là lần cuối cùng you nổi khùng như thế, ok?”
“Uh..ok..nhưng, tại sao you lại…ở đó..”
“Anh ấy uống say, ko về được.”
“You ĐI UỐNG VỚI ANH TA ??”
“Ackk.. lại la toáng lên roài. ko có… tôi chỉ tình cờ..”
“Thật ko?”

Lại “thật ko?” – hắn luôn hỏi tôi câu đó.
Hắn có tin tôi đâu, cho dù tôi đã nói sự thật đấy thôi.

“Nếu ko tin, thì đừng hỏi. tôi ko cần phải giải thích nữa..”
“Ok..tin mà.. ko hiểu sao tôi ko thể kìm nén bản thân khi nhìn thấy you với tên con trai nào khác.”
“You xấu nhất mặt đó! -__-“
“Biết rồi, sẽ sửa mà.”

Và rồi, tôi cũng bỏ qua cho hắn, hay, hắn bỏ qua cho tôi cũng được.
vì nụ hôn vừa rồi đã xóa tan mọi uất ức bực mình của tôi và hắn,
tôi ko hiểu sao mình có thể…dễ dụ như vậy.
Nhưng dù sao thì, nhìn thấy cảnh ấy, ai mà chẳng ghen.

“Hey, sao you biết tôi ở Chung cư Dinh An?”
“Dì nói, khi you gọi về… tôi muốn tới đón you, để gây bất ngờ cho you. Grr, vậy mà…” ><

Um.. thì ra là vậy. Ý trời. Để hắn bắt gặp tôi và Hoàng tử Lam.
Để hắn hôn tôi… argh.. cũng là ý trời..
TT___TT

Chương 59

………
Chúng tôi về tới nhà khi đồng hồ chỉ 11 giờ 20.
Mặt dì đằng đằng sát khí.. hic hic.. tôi cúi mặt lủi vào nhà.

“Dì đừng la vợ con nhé!! tại con dắt cô ấy đi ăn kem!^-^”

Hắn nói 1 cách thành khẩn để bao che cho tôi, dù tôi cũng chẳng thấy cảm kích lắm.
Dì tôi ko tỏ vẻ gì cụ thể, chỉ bảo hắn về rồi đóng cửa lại..
tôi cố dỏng tai nghe động tĩnh trong phòng…

“GIANG! RA ĐÂY!”

Arghh… xong rồi…!

“Con gái gì mà đi tới giờ này hả? Dì làm sao ăn nói với ba con nếu ổng biết chuyện?? ĐÃ LÀM GÌ HẢ??”
“Ko có gì đâu… con xin lỗi…”
“Đừng nghĩ rằng dì thích thằng Kiệt thì có thể dung túng cho 2 đứa bây, nghe ko?”
“Dạ… con biết rồi. Ko có lần sau đâu.”

Lời nhận lỗi và cam kết của tôi làm dì có vẻ dịu lại,
thế là dì khoác tay bảo tôi về phòng và tắt đèn.
…….
Tôi đã định kể cho dì nghe về nụ hôn đầu tiên rất..thích thú của mình.
Nhưng xem ra, tôi ko còn cơ hội để làm điều đó, nếu ko muốn bị dì cho vài roi.
Tôi đành ôm cảm giác ngọt ngào đó vào lòng, 1 mình trên giường và mỉm cười..

bỗng…điện thoại tôi reo.

“Alo?”
“Em đã về nhà?”
“Ai? Anh Huấn?”
“Uh.”
“ya.. về rồi..an toàn”
“Ok.”

DJ cúp máy cũng đột ngột như C.K, dù ko phải cúp ngay khi tôi đang còn nói.
Cuộc gọi của anh ta làm tôi quên hẳn đi niềm hạnh phúc của nụ hôn đầu tiên…
mà bần thần hết vài phút.. tôi ngồi dậy bật đèn bàn,
và lục trong túi ra 3 cái CDs của Solo DJ đã mua.

Và mở máy nghe bằng Headphone.

Những bài hát của anh ta, là những bài favourite của tôi, như Wishing you were here, Boulevard…
Có những bài tôi ko biết tên, có những bài tôi chưa nghe bao giờ…
nhưng chúng đều sâu lắng và tha thiết…

Tôi nghe tim mình thắt lại.
Tôi bật nắp chiếc điện thoại, nhanh chóng lưu số của DJ vừa gọi..
và đặt tên trong danh bạ: ‘Solo’

Vâng, Solo DJ.

::Quán kem::

Chủ Nhật là ngày hẹn của tôi và C.K.
Sau .. 1 tháng quen nhau, tuần nào hắn cũng đưa tôi đi…coi đá banh trong quán café.
>__<
Hôm nay tôi nhất quyết đòi ăn kem. -___-

“tối nay có Liverpool đá với AC Milan!!”
“Kệ tụi nó! -__-“
“>< Chán you quá!!”
“Chán thì đi coi đi, tôi ăn kem ở đây! Cho 1 ly kem cocktail!”

Hắn lại vò cái đầu tổ quạ của mình 1 cách tức tối,
nhưng rồi cũng kêu 1 ly kem Vani café. -___-

Tôi ngồi ăn ly kem của mình và nghe nhạc…trong khi hắn liên tục bấm điện thoại…
chúng tôi gần như chẳng nói câu nào với nhau. <__<

“Hey..you đi chơi với tôi hay đi nhắn tin hả??”
“Tôi hỏi kết quả hiệp 1!”
“Ack… you cá độ hay sao ấy!”

Tôi bỏ cái muỗng xuống và chồm sang giật cái điện thoại của hắn,
hắn bất ngờ và ngước nhìn tôi trân trân.

“Làm gì vậy? Trả đây!”
“Ko trả. Ăn kem của you đi, tan hết gòi!”
“Grr.. you..!! thiệt phiền toái!”
“Phiền thì chia tay, thế là xong!”

Khi nghe tới 2 chữ “chia tay”, hắn bỗng xìu xuống như bị xối nước.
tôi mới phát hiện ra là hắn đặc biệt sợ tôi chia tay -___-
Hắn dầm cái muỗng của mình xuống ly kem..
Thấy vẻ tội nghiệp của hắn, tôi chìa cái điện thoại ra..

“Trả nè. Mà đừng có mê đá banh hơn tôi chứ! Ko thích đâu!”
“Hiểu gòi ^-^”

Hắn lại cười toe đón cái điện thoại và..tiếp tục bấm!!
Thật bực mình! >< Đồ…con nít!
…Eh..??

“Hey…”
“Gì?”
“Sao you ko cho tôi gặp ba you? Gia đình you? Anh em?”
“Ko có.”
“Nhưng you có ba mà! Ba tôi đã gặp you, dì tôi cũng biết you…mà you lại ko giới thiệu tôi với gia đình!!!!!”
“Ko cần thiết.”
“Ko được. You phải đưa tôi đi gặp ba you!”

Tôi bướng đến độ ko thể tin được. TT___TT
Chưa bao giờ tôi lại … “phiền phức” đến thế, “dai nhách” đến thế!
tôi cũng ko hiểu tại sao..

“Sao phải thế? Tôi yêu you, thế là đủ.Tôi cũng đâu có hỏi you gì về gia đình!”
“Tôi sẽ nói nếu you hỏi. Tình yêu là ko được che giấu nhau, ok? Tuần sau nhé??”

Hắn vẫn thoái thác nhưng sau 1 hồi căng thẳng vì tôi làm nghiêm trọng hóa vấn đề,
đe doạ sẽ chia tay (hehe!) thì hắn cũng đồng ý.

“Tôi sẽ đưa you về nhà cho ba tôi gặp. Nhưng.. tôi ko muốn you nhìn thấy sự ngỗ nghịch của tôi với bà mẹ ghẻ! vì vậy, chỉ gặp 1 lát rồi về, ok?”
“Uh…nhưng, you có mẹ kế à? Bà ấy có dữ ko? có như “mẹ Cám” trong truyện Tấm Cám ko? Tôi cũng ghét mấy bà mẹ kế lắm!!><”
“Bà ấy là 1 yêu tinh!!”
“Thế à?? Đáng ghét nhỉ…”

C.K nắm chặt bàn tay lại với đôi mắt bốc lửa,
tôi mới hiểu hắn căm thù người đàn bà đó như thế nào…nếu là tôi, chắc cũng thế.
Hẳn là người đó phải đối xử với hắn tệ lắm.
Tội nghiệp, C.K của tôi.
…………


Chương 60

Một tuần trôi qua trong sự chờ đợi của tôi.
Tôi sắp vén lên tấm màn bí mật xung quanh bạn trai C.K của mình,
cái tên tóc bờm xờm cười lúm đồng tiền hay ghen nhưng thật đáng yêu. TT___TT
Tôi có hơi căng thẳng.

::Siêu thị::

“Ey, bà mặc cái này đi!”
“Thôi, ghê quá. Như đi đám cưới ko bằng!”
“Trời, bộ này là đơn giản rồi…”

Nhỏ Mai vẫn ép tôi thử cái váy lở qua gối mà nó đã chọn,
tôi nào giờ có mặc ba cái thứ rắc rối này đâu! +___+

“Wow! Số một! Mặc dù chân ngắn nhưng bà mặc rất đẹp!”

>< Nếu khen, thì đâu cần đưa từ “chân ngắn” vô chứ
Tôi đến phát khùng với con bạn này.
Nhưng vì nhiều người cũng nhìn tôi trầm trồ, nên tôi nghĩ hẳn là nó đẹp thật. T___T

‘350.000’

Tôi choáng váng khi nhìn giá tiền. Và viện cớ bỏ đi…
T__T Tôi làm sao có thể mua cái váy đắt như thế Hic… Nhỏ Mai cứ cố tình ko hiểu..<___<

“Sao vậy? tui thấy nó đẹp mà..”
“Bà ko thấy nó mắc quá sao hả??”
“Ba trăm mấy..hàng hiệu thì đâu có mắc?”
“Uh..bà khác, tui khác, hiểu ko, con kia?”

Cuối cùng, tôi chọn 1 áo kiểu có ren, màu hồng nhạt.
ở nhà có cái quần tây đen, chắc cũng hợp bộ.
Tôi tự hỏi, sao mình lại đi tỉ mỉ và điệu đà đến thế này chỉ vì hắn?
Tình yêu, thật là lạ.

:: Nhà Kiệt::

Hắn dừng trước 1 căn nhà có cổng lớn bằng đồng đen.
tỏ vẻ suy nghĩ và chần chừ trong khi tôi đã bước xuống xe.
Có vẻ, hắn vẫn ko muốn về nhà?

“Sao vậy? Bấm chuông nhé?”
“Để tôi.”

Hắn dựng xe và tiến tới thò tay vào ô cửa nhỏ trên cánh cổng,
kéo chốt. và cánh cửa bật ra.

Tôi ko nghĩ nhà hắn lại to thế! TT___TT
Vì nhà ngoại hắn cũng bình thường… nên sự bề thế của căn nhà khiến tôi lo lắng.
Bộ đồ này..hơi quê chăng?

“Ko vào à?”
“Ah..ko.”
“Hôm nay you mặc đẹp nhỉ?”
“Um… giờ mới khen!”
“^-^ GIờ mới để ý mà…”

Hắn cầm tay tôi và mỉm cười. Nụ cười xoa tan những hồi hộp của tôi,
cũng như vẻ gay gắt của hắn suốt chặng đường đi dài hơn 10 cây số..
Nhà hắn ở quá xa nhà tôi.

“Oh..cậu Kiệt? cậu về à? Bạn gái đó hả?”
“Hỏi nhiều quá chị Lan. Hehe..bạn em xinh ko?”
“Dễ thương đó… Để tôi đi gọi ba cậu.”
“Ok.”

Người phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy vào trong nhà trước,
còn hắn thì dắt tôi vào phòng khách.

“Nhà you to thật. You giàu thế??”
“Ko phải tôi. Là ba tôi thôi. Tôi giàu thì đâu phải đi vẽ ngoài đường…”
“Sao phải vậy…”
..
“Kiệt, con chịu về rồi sao. Dì vẫn…”

Tôi bị cắt ngang bởi 1 gịong phụ nữ thanh tú từ phía cầu thang đang bước xuống,
giọng nói này, trong khoảnh khắc như 1 cơn ớn lạnh bỗng ùa vào gáy tôi…
vì…nó rất quen…

“Đừng có quan tâm tới tôi. Tôi xin dì lánh mặt 1 chút, chỉ 1 chút để tôi giới thiệu người yêu với ba, sẽ đi ngay!”

Gịong của hắn đanh lại, vừa lạnh vừa cay,
cái thứ giọng tôi chưa từng nghe, cũng ko phải giọng khi nói chuyện với Hoàng tử hay DJ..
Mà rất lạ… cay nghiệt, tàn nhẫn…

“Người yêu ư..cô bé…”

Lại cái giọng ấy. Tôi phải ngước mặt lên nhìn để xua đi sự tưởng tượng điên rồ.
để khẳng định, đó ko phải là bà ấy…ko phải…
Nhưng, thật khủng khiếp. Chính là bà.

Bà nhìn tôi, mặt tái xanh, chao đảo và chỉ nắm vịn cầu thang cho khỏi té nhào…
tay bà run rẩy… còn tôi, thì như đất sụp đổ dưới chân mình.
Choáng váng, bàng hoàng. CHúng tôi nhìn nhau.

Người phụ nữ ấy, là mẹ tôi.
………….

Bảy năm trước, trong 1 đêm trời oi bức, ba và mẹ tôi cãi nhau kịch liệt,
tôi lúc ấy 14 tuổi, chỉ nép vào góc buồng mà khóc thút thít,
Chú tư phải kéo tôi về phòng cho ngủ với con bé Hà, con chú..
..sáng hôm sau..
mẹ tôi bỏ đi ko trở về nữa.

Ba tôi đơn phương xin ly dị trong cơn bực tức, và toà xử thuận cho ly hôn vì mẹ tôi biệt tăm.
Tôi đã khóc hết nước mắt vì nhớ mẹ, và lần nào nhắc tới mẹ,
là ba tôi lại cho tôi 1 bạt tai.
Hai tháng sau, ba đem tôi gửi cho dì Út, là bạn thân của ba. Chứ ko phải dì ruột tôi.
Có lẽ ông chán phải nghe tôi đòi mẹ, nhắc mẹ…

Rồi thời gian sau đó, ông chán cả nhìn mặt tôi, vì chỉ làm ông nhớ tới người vợ bỏ chồng.
Nhiều lần, tôi hỏi dì, là chuyện gì đã xảy ra, dì chỉ cười buồn..
Một năm, hai năm, rồi bảy năm…
tôi bắt đầu hiểu rằng có lẽ mẹ ko cần tôi nữa, và sẽ ko trở về nữa.
Dù tôi vẫn luôn khao khát gặp lại bà.

Và giờ đây, mong ước của tôi đã thành sự thật, nhưng sao mà tôi thấy nghẹn đắng trong cổ họng.

“G..iang? Con…?”
“Mẹ… ko phải mẹ..”
“Là mẹ đây mà. Ôi trời… mẹ đã mong con biết bao…”

Tôi lắc đầu, cố gắng phủ nhận sự thật này. Tôi đứng dậy, bước ra ngoài,
trong con mắt sững sờ của C.K…hẳn là hắn cũng bàng hoàng ko kém tôi và mẹ.
Hết rồi, C.K. Hết rồi. Chúng ta ko thể nào.
Người đó, mẹ kế you, là người you căm ghét, người you gọi là yêu tinh…
là mẹ tôi.
Chương 61

Tôi lao ra cửa để bỏ chạy, trốn chạy 1 sự thật phũ phàng…
trong tôi ko còn chút tỉnh táo nào, ko có bất kỳ suy nghĩ gì.
Còn C.K như chôn chân tại chỗ, và mẹ thì tôi cố chạy ra giữ tôi lại.

“Đừng…con đừng đi…Giang…”

Tôi gỡ mạnh tay bà ra, và mở nhanh cánh cổng, bất chấp tất cả và bắt đầu chạy,
chạy như 1 con điên trên đường…. mưa đang rơi…nhưng tôi cứ chạy…
mẹ ko đuổi theo, C.K ko đuổi theo…chỉ có tôi.
Đừng đuổi theo!! tôi ko muốn nhìn thấy họ!!

tôi leo lên chiếc xe buýt tại trạm dừng đằng trước,
với người ướt sũng nước mưa…những hành khách nhìn tôi khó hiểu..
mặc kệ họ…mặc kệ…
có còn gì ý nghĩa nữa đâu…mẹ ơi…tại sao…
mẹ bỏ đi 1 cách đột ngột, để làm vợ 1 người đàn ông giàu có…
tại sao…ko hề lo lắng quan tâm con, thậm chí ko hỏi thăm hay thư từ…
mẹ như biến mất khỏi cuộc đời con……thật tàn nhẫn.
và…tại sao…lại là mẹ kế của C.K..

Với trăm dấu hỏi tại sao, tôi ngồi như 1 xác chết. tái mét, lạnh ngắt.

Chiếc xe dừng và tôi bước xuống trong vô thần… ko biết là mình đang đi đâu, về đâu.
Mọi thứ như vỡ tan trước mắt tôi.
Quá phũ phàng……

:Quán bar YK::

Ko hiểu sao, tôi lại tới trước quán bar này lần nữa.
Chiếc xe buýt đã đưa tôi đến, hay là tự tôi mò tới… tôi cũng ko biết.
Tôi đẩy cửa vào, và dù nhạc vẫn dập ình ình, tôi như ko hề nghe thấy…

Tôi gọi bia và uống, rồi mấy người đàn ông thấy việc cô gái ướt mem, uống bia 1 mình thật lạ,
họ đẩy cho tôi cả rượu, và tôi…cũng uống luôn!
tôi ko còn biết trời trăng gì nữa…

“Oh..Nhị tẩu?”

Ai gọi tôi là Nhị tẩu Tên nào đó
Tôi nhướn chân mày nhìn cho rõ… là anh chàng đầu đinh tôi đã gặp ở phòng bệnh của bé Mina..
anh em kết nghĩa của Solo DJ..

“Hi…chào..!ho ho..”
“Cô nương này sao lại uống nhiều vậy…Trông giùm tôi, anh bạn.”

Anh ta nói gì đó với người ở quầy bar, rồi móc điện thoại đi ra ngoài..
tôi ko biết..vì có nghe được gì đâu.. đầu tôi lâng lâng..

“Cô em ra nhảy đi!!”

Một gã bên cạnh hất hàm đề nghị.
Nhảy ư? Hehe.. cũng được.. Okay… khà khà…nhảy..
tôi hoàn toàn mất trí rồi. Tôi thậm chí ko biết mình đang làm gì…
Tôi cứ đi ra sàn nhảy trong tiếng vỗ tay của mấy gã kia.

Tôi có biết nhảy đâu. Nên tôi nhảy loạn xà ngầu.. y như bị tâm thần. TT___TT
………
Trong lúc đang quay cuồng trong tiếng nhạc,
một cánh tay chụp 2 vai tôi lại và giữ chặt…

“Em điên à? Em làm gì thế hả?”
“Oopss, DJ à? Hehe…Solo.. anh hát hay lắm ^-^”
“Đi ra!”

DJ kéo tay tôi ra khỏi sàn nhảy nhưng tôi giật tay lại và tiếp tục ..!!
Gã gạt đám đông ra và…bế thốc tôi lên vai, vác ra khỏi quán bar, dù tôi vẫn giảy nảy..
theo sau, hình như là anh chàng đầu đinh gọi tôi là “Nhị tẩu”… TT___TT
…………………….
………
Tôi tỉnh lại và thấy đầu nặng như búa bổ.
Argh… thật khó chịu..tôi muốn……ÓI!!!!!

“Oọc”

Rồi tôi ói.
Ói ra sàn. Sàn… hey…sàn nhà ai đây??
Tôi đang ở đâu đây!!!!!!

“Trời ạh, em lại ói ra nhà tôi. Tôi lau 2 lần rồi!”
“Huh? DJ? SAO EM LẠI Ở ĐÂY?”
“Em nhảy như 1 cave. Nếu tôi ko vác em về đây, em sẽ có màn “vũ thoát y”.”
“Hả??”

DJ điềm nhiên đẩy tôi nằm xuống và đặt khăn nóng lên trán tôi.
xong anh ta lấy cây lau sàn nhà vừa bị tôi…vấy bẩn. T___T
Vậy…có nghĩa là, tôi đang ở nhà DJ ư?

“Gọi tôi là gì? DJ? Solo? Sao em biết tôi là Solo?”
“Umm… Là DJ. Còn Solo là anh Lam nói.”
“Em đã nghe nhạc của tôi à? bài gì?”
“Crying girl”

DJ dừng ngay tay lại và nhìn tôi, có vẻ như anh ta rất shock..
Nhưng rồi, anh ta cố tình tỏ ra thản nhiên, tiếp tục lau nhà.

“Thấy thế nào?”
“Có phải, anh viết cho em ko?”

Tôi hỏi 1 cách tỉnh khô đến độ tôi cũng ko tin là mình có thể,
hình như rượu trong đầu tôi vẫn chưa tan, tôi hứng cái khăn trên tay và ngồi dậy.
nhìn xoáy vào mắt DJ, đang khá bối rối..

“Em nói quái quỉ gì thế?”
“Anh viết bài ấy, là về em. Em cảm giác thế.”
“Em say rồi. Nằm xuống và ngủ đi”

DJ xách cái xô và cây lau nhà vào toalet, trốn tránh câu trả lời.
tôi cũng ko có ý định tra khảo anh ta về điều đó.
Chuyện đã xảy ra, ko phải là 1 giấc mơ. Tôi như bước qua 1 ngưỡng khác của cuộc đời.
Tôi đau đớn nhận ra, mình vừa mất đi C.K và tình yêu thương với mẹ.
Tôi hận mẹ.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
C- STAT truyen teen hay