Nó đẩy cửa sau ba lần gõ lịch sự... nhòm vô trong phòng... đúng như
nó đoán... tên mặt lưỡi cầy hok có trong phòng...
Nuốt nước bọt ừng ực... Nó lách người vô phòng... làm cái công việc
vô cùng chính đáng là dọn dẹp... Mùa đông sang... chăn ga gối đệm
phải thay mới... Thảm phải được hút sạch bụi... Rèm cửa cũng phải
hạ xuống... Đó là thói quen lâu đời của gia đình nó và gia đình
Chun.... Không có Chun... mọi việc có lẽ dễ dàng hơn...
Đặt chiếc hút bụi to tổ bổ cạnh tường... Nó tiến hành dọn giường
chiếu trước...
Mò mẫm trèo lên giường... thứ mà nó cảm nhận đầu tiên là mùi... thứ
mùi không thơm... cũng chẳng nặng và hôi... đó là thứ mùi đặc
trưng... Mùi của Chun...
Nó nhớ đến một lời nhận xét vô cùng chí phở... Mùi người là mùi
quyến rũ nhất... quả thật là vậy... vì lúc này... nó đã quên hết
nhiệm vụ dọn dẹp... chỉ nằm dài ra giường và úp mũi vô chiếc gối
thơm nhất trên cõi đời này...
Nằm vậy được 30 phút thì nó sực tỉnh... Con chim nhảy ra từ chiếc
đồng hồ quả lắc la quang quác... báo bây h là 3h chiều... Nó giật
mình... đẩy vội cái gối ra cứ như nó mang mầm bệnh truyền nhiễm...
Và nó thấy... ngay dưới cái gối là bức ảnh ấy...
" Hắn ngắm bức ảnh mỗi tối " Nhăn trán suy nghĩ... rồi nó cúi xuống
cầm tấm ảnh ngó đăm đăm... Như thể làm vậy nó sẽ moi ra thêm một
chút kí ức mờ mịt và xáo trộn nữa trong đầu mình ra... Con bé này
là nó sao??? cũng có phần giống... cũng có phần hok??? NHưng gương
mặt Chun hồi bé đã quen thuộc hơn sau giấc mơ hôm ấy... Có lẽ kon
bé lấy tay che ngang mặt này là nó thật... " Hỏi bố!!! " Nó nghĩ
vậy... bố nó là người biết rõ mọi chuyện... chắc hẳn bố nó sẽ nhận
ra nó hồi bé...
_ Cô làm gì đấy...
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó tung tấm ảnh lên rồi ngã ngửa ra giường.... tay ôm chặt gối và
che kín mặt...
_ Do thám ah???
Giọng Chun vang lên trầm hơn thường ngày... Nó nghe bước chân tiến
lại gần... và lật chiếc gối trên mặt nó ra... Cố nặn một nụ cười
thân thiện... nó xòe bàn tay ra...
_ Chào???
_ Tôi hỏi cô làm gì???
Chun quăng cái gối đi... nhìn nó dò xét....
_ Tôi dọn...
Nó lắp bắp... rồi láo lơ ngó chỗ khác... Nó ý như một con bé nói
dối bị lật mặt vậy???
_ Dọn hả??/
Giọng Chun vang lên chế giễu... Nó cảm nhận được tia nhìn quét toàn
tư thế hiện có của nó... tư thế thưởng ngoạn chứ chẳng có chút gì
dọn dẹp cả...
_ Để tấm ảnh xuống... ra ngoìa đi... tí nữa dọn cũng được...
_ Ảnh hả??? ảnh nào...
Nó khoe với Chun bộ mặt ngây thơ... trong khi tay nắm chặt tấm
ảnh..... Bắt gặp ánh mắt Chun... Nó chống chế ngay tức lị...
_ Cái này hả??? Tôi thay áo gối... thế là...
_ Khỏi giải thik... ra ngoài đi...
Chun nắm tay nó và lôi xềnh xệch ra khỏi giường...
_ Anh giận hả??? anh làm gì cứ làm... tôi dọn mà...
Nó phân trần... Chun buông tay và nhìn nó thăm dò...
_ Tôi đi tắm bây h... hay cô muốn tắm cùng tôi hả???
_ Gì cơ??? tắm... ah... tí nữa tôi quay lại... mà tối nay... có cần
tôi giảng bài hok???
_ Hok cần... tôi tự học được... còn gì nữa hok???
_ Anh thik ăn thịt rán hay kho tàu...
_ Rán... còn gì nữa...
_ Mấy h anh xuống ăn...
_ Khi nào cô sắp đủ đồ... Còn gì nữa...
_ Bao h anh tắm xong???
_ Cô nhòm thì bik??? Còn gì nữa...
_ hết òi!!!
Nó líu ríu ôm hết đồ đạc và out khỏi phòng....
-----------------------------------------------
Tấm ảnh ám ảnh nó thêm nhìu ngày sau đó... Suy nghĩ Chun thik Gia
Hoa kòn khó chấp nhận hơn là Chun thik Angel... Lại nói tới
Angel... kon bé dạo này hok hay uốn éo tới nhà nó nữa... Giả thuyết
Chun lại chia tay nó là có thể... Duy nhất điều này an ủi nó vui
lên một chút... Chun chia tay Angel nghĩa là vì nó... Nắm chắc 20%
Chun thik nó....
Với suy nghĩ đó... nó lon ton ôm 50 kg sách vô lớp... tính bụng lấy
làm tài liệu đưa cho Chun...
_ Có thư này... Ella...
Nami đưa thư cho nó và nhòm nó ái ngại... Thư gì vậy??? Nó tò mò mở
ra....
" 12h... sân thượng.... "
Lời nhắn đơn giản và ngắn gọn... Tim nó chùng xuống!!!
Với cái nhìn kinh dị của Cindy hôm nọ... Nó đoán chẳng sai... bà
chị cả này đời nào tha cho tội bố láo : Quyến rũ trai lành của
bả??? Bi h là cái tối hậu thư tiếp theo... phát này thì đừng hòng
nó cho qua...
Nghĩ là một chuyện... kòn thực tế có dám óanh lại tập đoàn boxing
của bả được hok lại là điều khác... Tuy nhiên... lần này nó đã củng
cố bộ nhá... sẵn sàng cắn được ai thì cắn...
Mở cửa bằng một cú đạp tiêu chuẩn cao.... Nó hét lên một tiếng cho
khí thế lâm trận...
_ Hây a!!!!
------------------------------------
Thu dọn lại chiến trường sách vở trước mặt... Chun lẳn cặp lên
vai... Theo quán tính... Cậu chàng quay ra sau??? Nhưng chẳng có ai
cả... Con bé chuồn về bằng cửa sau rõ nhanh... và con bé vẫn muốn
tránh mặt cậu....
Thở dài một cái... Chun lóc cóc đi ra khỏi lớp... và tình cờ nghe
được một mẩu chuyện của lũ con gái điêu toa lắm mồm...
_ Này... nghĩ thử coi Cindy gọi Ella lên sân thượng làm gì???
_ Ngốc thế... để tẩn chứ sao???
_ Công nhận nhìn cũng ngứa mắt... chả hiểu cái thể loại mặt lù lù
chứ đàn ông như thế mà cua được cả mí thằng đẹp chai...
_ Thôi thưa mợ... mợ xỉ vả vậy chớ có dám làm gì nó....
_ Vụ nhền nhện hum kia hok phải tao thả vô bàn nó thì ai???
_ hay kon bé đó có tình dược...
_ lậm Harry quá gòi má ơi...
_ Tao bảo chỉ là có thể thôi...
_ Nhưng tội nghiệp kon bé.... Liệu Cindy có xé áo nó hok???
_ Khó nói lắm...
_ CÁC CÔ NÓI GÌ CƠ????
Bọn con gái run lên bần bật sau tiếng rít ngang cỡ chúa tể
Voldemort của Chun...
------------------------------------
Ba chân bốn cẳng lướt quanh các hành lang... góc khuất và cầu
thang... Tim Chun đập thình thịch... Một vì phải bơm máu quá độ...
hai là vì lo lắng cho cái đứa ngu tới mạng trên kia... nếu đã vậy
thì chuồn luôn đi... bày mặt ra đấy để tụi nó oánh... Thiệt chả
biết thương thân mình chút nào???
Mọi hành lang vắng tanh vì học sinh đã về hết... Mồ hôi Chun toát
ra mướt mải... Tiếng chân cậu dội ầm ầm trở lại tai nhờ bức tường
và nền đá lạnh băng... Tuy nhiên... khi chạy lên hành lang cuối
cùng... Một tiếng chân thình thịch nữa vang lại... và ngày càng to
hơn... Joe chạy tới gần Chun... giữa hai người là một cầu thang
ngắn dẫn lên sân thượng.... Chỉ kịp liếc mắt một cái... Cả hai vét
toàn bộ sức tàn trong người để lao lên cầu thang... Vừa chạy vừa ẩy
nhau thật lực....
_ đến đây làm gì hả???
Chun hét lên sau khi bị một cú ẩy mạnh bằng vai của Joe...
_ Hóng gió... đừng nó là cậu cũng thế....
_ Hặc... lý do bao biện chính đáng... Tôi tới vì con điên bồ của
cậu... mắc chi nó hành hạ osin nhà tôi...
méo giọng một chút vì bị chèn lại... nhưng Joe cũng ú ớ...
_ Giọng quan tâm nghe ngọt xớt... tưởng bây h cậu đang ghìm chặt cô
bồ Angel trong tay mà... quan tâm tới ai...
Cả hai đã đặt chân lên được trước cửa sân thượng... tuy nhiên hok
hỉu vì sao Chun lại không vào... mà đứng chắn trước mặt Joe... thở
hồng hộc...
_ Nói qua cũng phải nói lại... việc quách gì cậu lại hay xía mõm vô
chuyện của tôi...
_ Việc của một người bạn... Cá nhân tôi thấy cậu hành Ella thế là
quá đủ...
Joe thở hào hển... còn Chun tiếp tục vặc lại với phong thái ngạo
nghễ...
_ Hờ... tôi hành con bé ấy hay không hok phải việc của cậu... dẫu
sao nó đặt dưới quyền quản lý của tôi... tôi muốn làm gì nó là
quyền của tôi... Mà bạn bè gì cái nỗi cậu... con bé ấy quyến rũ
được cậu rồi chứ gì...
_ ăn nói cho cẩn thận...
Joe giận dữ nói... và tông một cú đấm chân chính vô mặt Chun...
Khiến Chun văng ra đập mạnh vào bức tường sau lưng.... lắc mạnh đầu
vì hơi choáng.... Chun gầm lên...
_ cậu đâu có phận sự dạy bảo tôi...
Chun nhào lên người Joe... và trả lại một cú đấm bằng sắt... Joe
cũng không ngoa... vòng chặt hai chân quanh Chun... Cố gắng thụi
bất cứ chỗ nào thụi được... và khi cả hai đang quần nhau với khí
thế ác liệt của quân Mông Nguyên... Cánh cửa sân thưuơng bật mở...
Nó và Cindy bước ra... nhìn quang cảnh trước mắt với vẻ ngạc
nhiên...
_ hai người làm cái gì vậy???
Nó và Cindy cùng hét lên... rồi Nó túm chặt Chun và dỡ Chun ra...
thằng bé vậy đang hăng máu... giãy giạu không ngừng...
_ để hắn đấy... hắn cần có bài học...
_ bài học cái thá gì... bây h thì tao hok cần phải nhịn nhường mày
làm gì nữa...
Joe đáp lại đủ đô khi phun phì phì câu nói cùng với một đống máu...
Cindy pahỉ khó khăn lắm mới ghìm chặt được cậu chàng...
_ Thôi đi!!!
Cindy hét lên... mặt con bé đỏ bừng... Tiếng hét uy lực của Cindy
khiến hai thằng con trai háu đá im bặt...
Im lặng sững sờ trong vài giây... rồi Joe thở ra một luồng hơi
mạnh...đẩy Cindy ra... xốc lại áo....Rồi ngó thẳng vào mặt
Cindy...
_ cả cô nữa... mắc chi mà cô phải hành hạ Ella như vậy??? trong khi
cô đã bỏ tôi đi theo thằng ấy... đồ con gái xấu xa...
_ Vâng... xấu xa... tôi biết thừa anh đâu có coi tôi ra gì đâu...
người yêu... không... anh coi tôi như món đồ tượng trưng trang
trí... chỉ có vậy???
_ Phải đó... vậy thì cắt cho xong đi... cô thật phiền phức...
Trông Cindy hơi choáng một chút khi lãnh nguyên sự tức giận của
Joe... Rồi con bé chạy đi... để lại cái nhìn khinh bỉ lai kinh
hoàng...
20 phút trước....
Nó vô cùng ngạc nhiên khi chả có ai ngoài Cindy đang đứng thẫn thờ
bên song ban công sân thượng... Tiếng hét của nó làm Cindy giật
mình và quay ra... Tư thế sẵn sàng chiến đấu của nó làm Cindy bật
cười...
_ Có vẻ mình gây ra nhìu điều đáng thù địch thì phải...
_ À... ờ...
Nó ậm ừ... bản thân nó cũng thấy mình thật ngố...
_ vậy cậu gọi mình lên đây để???
_ Nói chuyện... vậy thôi... kèm theo lời xin lỗi hành động hok hay
của mình lần trước...
_ Không có gì??? Chỉ là vận động chân cẳng thôi mà...
Nó cười cùng với Cindy... rồi nhanh ***ng... Cindy tiến lại gần
nó... nhìn sâu vô mắt nó...
_ Cậu thik Joe hả???
_ Sao... không... tại sao cậu nghĩ vậy??? Mình với cậu ấy là
bạn...
_ Uh... mình cũng nghĩ là vậy... nhưng cậu có nghĩ Joe thik cậu
không...
Tới câu này thì nó á khẩu luôn rồi... trả lời bằng cách nào bây
h... Nó chỉ biết xoay sang vấn đề liên quan một cách hợp
lý...
_ Vậy còn cậu??? Cậu và Joe... Cậu thik cậu ấy hả???
Thở dài dạng như " nói phắt cho xong " Cindy gật đầu...
_ Vậy sao cậu còn cưa Chun... lại cãi nhau với Joe nữa... là hum
ấy... hum ấy tình cờ mình nghe thấy và...
_ Đó là sự ngu ngốc của mình...
Cindy ngắc ngứ... rồi quay ra ban công đứng... Nó rụt rè bước theo
sau... Sau vài giây ngắm khoảng không gian bàng bạc lạ lùng của
buổi trưa... Cindy nói tiếp... Giọng khàn đi... và chậm
rãi...
_ Mình thik Joe từ lâu rồi, ngay từ khi mình mới vào trường này...
cậu không tưởng tượng mình lúc đó như thế nào đâu... Một học sinh
đù đờ... quê mùa... không biết gì cả ngoài việc học... và mình thik
Joe... chả vì lý do gì cả... tự nhiên thik vậy thôi... khi nhìn
thấy cậu ấy hút thuốc trong hành lang... vẻ chăm chú khi học bài...
và cái vẻ tự tin của cậu ấy...
MỈm cười ngu ngơ như đang mường tượng lại quá khứ... Cindy tiếp tục
nói...
_ Nhưng Joe là một người đặc biệt... Nổi tiếng... vậy nên nếu muốn
để cậu ấy thấy mình... Mình cũng phải giống cậu ấy... vậy nên mình
đã hết sức cố gắng... Thay đổi bản thân, cách ăn mặc điệu đà và
chải chuốt hơn... học nỗ lực gấp hai lần để đuổi kịp cậu ấy... và
càng ngày mình càng thik Joe hơn ... Vì nhờ cậu ấy mình mới được
như hôm nay... mới trở thành người đứng đầu khối nữ sinh... và mình
đúng... Cậu áy ngỏ lời với mình cuối năm học lớp 11... Lúc ấy mình
thực sự rất hạnh phúc...
Nó chợt nhớ tới lời của Joe... về cái kỉu thủ lĩnh nam sinh và nữ
sinh cặp với nhau mới hợp thời...
_ Nhưng rồi dần dà... mình nhận thấy Joe thik mình chỉ vì cái vỏ bề
ngoài của mình... rất nhiều lần mình đã tự nhủ với mình như thế...
nhưng rồi sự quan tâm của Joe lại lấn át tất cả... Mình quả thực
không biết trong sự quan tâm ấy thật là bao nhiêu và giả là bao
nhiêu... vậy nên mình quyết định thử thách cậu ấy...
_ Bằng cách cặp với một người khác....
Nó nhướn mày...
_ Có lẽ mình sẽ không làm thế nếu không nghe đuợc chuyện
ấy...
_ Chuyện gì cơ???
_ Rằng Joe bảo mình chỉ như món đồ trang sức của cậu ấy mà
thôi...
_ hả???
Nó kêu lên ngạc nhiên... Nó không nghĩ Joe lại huyênh hoang đến
điệu nói với nguời khác như vậy???
_ Dĩ nhiên là mình thik cậu ấy... nhưng mình cũng có tự trọng của
bản thân mình... vậy là trong một phút bốc đồng... mình đã nói chia
tay... và lý do là mình thik Chun hơn cậu ấy...
_ vậy là sai hả???
_ Dĩ nhiên... kết quả là bây h cậu ấy thik cậu mà...
_ Hặc... có lẽ cậu chưa hiểu cho lắm....
Nó cười vào sự ngây thơ trẻ con kì lạ của Cindy... Rồi nó kể chi
Cindy nghe toàn bộ sự mưu tính của Joe... đương nhiên ngoại trừ
việc nó đã trót dại mà hôn anh chàng... Ngay khi nghe hết chuyện...
Cindy không tỏ vẻ nhẹ nhõm hơn... mà cô nàng chau mày suy nghĩ dữ
dội một lúc... rồi nói
_ Ella này... có lẽ tớ hơi nhạy cảm khi nghĩ Joe thik cậu... nhưng
thực tế khoảng cách từ trò đùa tới sự thật là rất gần... rất là
gần...
_ Mình biết...
Nó nghĩ đến suy luận của mình gần đây... Nhưng có lẽ bây h hok phải
lúc làm Cindy thất vọng...
_ Nhưng ít ra thì đó là vì mất cậu và tức với Chun... đúng
hok???
_ Mình không chắc....
Cindy lắc đầu... và ngay sau đó là tiếng động ầm ầm ngoài cửa lên
sân thượng... tụi nó liền bổ nhào ra đó...
Lần theo phân tử nước mắt vung *** đây đó... nó tìm thấy Cindy bên
hồ... Cô nàng ngồi im re trên chiếc ghế cẩm thạch trắng màu trắng
thanh nhã... lặng lẽ nhìn mặt hồ gợn sóng...
Nắng bắt đầu hứng nhẹ... và dần loang trên khung cảnh vốn đã ảm
đạm... mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh nắng... Ngắm nhìn khung cảnh
một lúc... Rồi nó đi tới bên Cindy... và ngồi xuống....
_ Không sao đâu???
Nó chả bik nói câu gì hơn câu ấy... rồi nó choàng tay kéo Cindy lại
gần... Con bé cứ như vậy... ngồi đó và khóc... và nó ôm con bé...Úp
mặt Cindy vô mặt nó... Vệt nước mắt từ Cindy chảy lên má
nó....
---------------------------
Như vậy... Nó với Cindy thành bạn thân... đứa bạn gái thân đầu tiên
nó có kể từ lúc chuyển cấp... cũng thật lạ... Thủ lĩnh nữ sinh và
nó... thậm chí hai đứa nó đã có lần động thủ vì tình... Có lẽ mí
thứ đó hok quan trọng bằng hiện tại... Sau khi nó và Cindy ôm nhau
ngoài hồ mất ba tiếng đồng hồ... Cindy cuối cùng đã chấp nhận rằng
sẽ quên Joe hoàn toàn nếu có thể... Bây h mỗi ngày kon bé phone cho
nó 3 lần... 1 lần 45 phút...
" Vậy nhá.... 9h sáng chủ nhật... nhớ chưa??? "
Nó dựa vào bệ bếp... nhăn nhó trước lời đề nghị kém phần hấp dẫn
của Cindy...
" NHưng mà... liệu có tốt hok??? "
" Sao lại hok... rút cuộc thì cậu và gã Chun đần độn cũng chưa có
gì đặc biệt đúng hok??? Làm ơn đi... mình rất muốn quên Joe....
"
" Không dính dáng tới Chun... Mình chỉ nghĩ là... Tìm một bạn trai
khác và quên Joe... liệu có hay hok??? "
" Thế cậu nghĩ bi h mình phải làm sao??? Gặp gỡ người khác là cách
tốt nhất mình có thể nghĩ ra... Dẫu sao mình đã hẹn họ rồi... Họ có
2 người... và mình đi một mình... cậu hok thấy kì cục ah??? "
" Uh thì!!! "
_ Au ui!!!!!
Tiếng rên vang ra từ phòng khách một cách cố ý... Nó bị phân tâm ra
cả hai hướng... phòng khách và cái máy điện thoại áp sát lỗ tai...
Cindy vẫn nằn nì...
" Đi mà... cậu chả nói cứ bám càng Joe thì thiệt ngu ngốc sao???
"
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
" Ờ được... nhưng nói trước... là vì cậu... chớ hok phải vì mình...
mình chỉ đi cùng... okie... thui nhá.... "
Nó dập máy vội vàng mà hok thèm nghe tiếng chào của Cindy... Quơ
vội vã mí đồ bông băng thuống đỏ vào vòng tay... nó khệ nện vụng về
lôi đống đồ bệnh viện vô phòng khách... nơi có tên điên đang ôm cái
đầu gối trầy xước vì óanh nhau... la hét om sòm....
_ đau quá....
Chun rên rỉ ôm đôi chân thương tật và liếc nó một ánh mắt có chủ
ý...
_ 3 ngày rồi vẫn đau hả???
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
" Chắc hắn nghĩ la hét om sòm sẽ biến mọi thứ thành thật vậy??? " -
Nó chẹp miệng rồi cúi xuống bóc lớp bông băng cũ ra...
_ Cẩn thận giùm cái...
Chun xuýt xoa... mùi máu, mủ, và da non quyện cùng mùi hăng hắc của
thuốc làm nó buồn nôn... rẩy đống băng nhớp nháp ra chỗ khác... Nó
nhìn Chun... Thằng này vừa thay bộ mặt hí hửng thành nhăn
nhó....
_ Tội quái gì anh phải đánh nhau với Joe???
Nó hỏi câu hỏi thường nhật mỗi khi băng bó cho Chun...
_ Uh thì... hắn xúc phạm tôi... tôi óanh lại....
_ Vậy thiếu gì chỗ óanh mà phải lên sân thượng...
_ Cô hỏi hắn chứ hỏi tôi làm gì???
Nó thở dài... hắn luôn biết cách trốn tránh trả lời thật
khéo...
_ Mà tiện tôi hỏi sao cô hok trả lời... Cô lên đó với bà chằn Cindy
làm gì vậy???
_ Bàn cách giết hết lũ con trai các người...
Nó thắt chặt cái nơ trên vết bầm của Chun một lần nữa... Rồi thu
dọn đống rác băng bó vô một cái chậu... và đứng lên....
Trước khi quay đi... Nó quay lại nhìn Chun thăm dò...
_ Angel vừa gọi điện... nó hỏi bao h anh tính nói chuyện lại với
nó...
Chun phản ứng lại câu nói bằng một cái nấc cụt... nhìn nó như thể
trẻ con phạm tội nhìn người lớn... Chun ngắc ngứ...
_ Tôi sẽ nói với cô ấy sau???
_ vâng... và đứng để một mình tôi tiếp điện thoại của Angel
nữa...
Vứt lại Chun một cái nhìn tò mò... nó đi vô trong bếp..
Khi ánh mắt tọc mạch của Ella đã khuất sau cánh cửa dày... Chun thở
phào... Dẫu sao cũng nên cắt sớm với Angel... nếu sự việc rầy rà dễ
gây cho cậu lắm khó xử...
Chiếc V8 rung bần bận... Kon điện thoại titan xinh xắn đã văng đâu
đó khi Chun óanh Joe hum trước... Nhấc con điện thoại mới... là
Kei... thằng bạn ham chơi...
" Có việc gì vậy??? "
Chun sẵng giọng...
" Ah!!! Mún mày đi cùng tao có chút việc thôi... "
" Việc gì....??? Đừng có nói là... "
" Mày đoán đúng đấy!!! "
" Tao hok đi đâu... chả bảo là tao chúa ghét cái việc làm quen
nhăng nhít ấy rồi kòn gì??? "
" Nốt lần này thôi... em này ngon lắm... thủ lĩnh nữ sinh... ra trò
đấy "
" Nhưng hôm ấy tao bận... "
" Vì tình bạn của chúng ta đi... mày đi gòi tao sẽ thuyết phục
Angel buông tha mày... "
Chun tỉnh người... lời đề nghị hấp dẫn...
" Thật hả??? Nốt lần này... mày hứa đấy.... "
" Okie... cúc cu!!!! "
Sáng hôm đó... mọi thứ có vẻ thật tuyệt vời... Hiện tại là 0 độ
C... Hiếm khi Đài Bắc lại tiếp một ngày đông giá rét như vậy...
Nhưng nó thì thik rét... Trời rét như vậy mà ôm chăn thì thật
khoái,.... Nhưng đau khổ là nó phải đi với Cindy - vì nghĩa cử cao
đẹp của tình bạn...
10 h sáng... Sau khi nấu vội nồi cháo với ruột heo... và để một mẩu
giấy thông báo là sẽ đi chơi hoang tới 4h chiều... Nó lọ mọ bước ra
khỏi nhà... Khí lạnh ùa vô mặt làm căng mọi lỗ chân lông... Ho khù
khụ một lúc... Nó tính chạy ra đầu ngõ gọi taxi thì thấy hắn đang
loay hoay với con xe Toyo....
Nhìn thấy Chun... Mọi suy nghĩ vốn đã chìm lỉm từ lần gặp Cindy
trên gác thượng lại ùa về vô cùng thực tế... Nhưng chỉ có cảm giác
thik con người này thôi... Nó đã hok cố kìm nén và lo lắng hơn về
mối quan hệ giữa nó và Chun... từ bây h... nó sẽ cứ để tình cảm tự
nhiên... Thik hắn một chút cũng đâu làm nó chết...
Nở một nụ cười tự tin... Nó đi tới chỗ Chun và chiếc xe...
_ Làm gì đấy???
_ Nhìn hok bik ah??? Chuẩn bị đi chơi...
Giọng Chun có pha chút gì đó cay đắng... Nó nhoẻn cười...
Chun quay ra và nhìn nó như thể hắn mới thấy nó lần đầu trong
đời... Nó típ tục căng mép ra cười.... Chun đột ngột đưa hay tay
lên áp vô má nó.... Nó thót tim...
_ Dở hơi ah??? cười như kon điên...
Nụ cười của nó héo xuống... Bây h mà cười tiếp chắc hắn chở nó vô
trại thật...
_ Thì thôi vậy???
Nó nói một câu hờ hững... toan đi ra phía cổng...
_ Ý cô là sao vậy???
Chun vặc nó lại... quay đầu ra ngó Chun với vẻ bất cần... nó ậm
ờ...
_ Uh... chỉ là đang thắc mắc anh đưa tôi đi tới chỗ này được hok mà
thôi???
_ Hả??? Chỗ nào???
_ Chỗ tôi hẹn xem mắt bạn trai....
Nó ngắc ngư cái đầu... vẻ hào hứng khi nói tới điều đó và không
quên ngụy tạo gương mặt lấp lánh niềm hạnh phúc... Trong khi đôi
mắt nó đảo lia lịa trên gương mặt Chun... Thằng bé có vẻ như sắp
câm vĩnh viễn tới nơi...
_ Lên xe...
_ Thôi... cóc cần... rồi anh lại quăng cả xe cả tôi xuống núi thì
chết ah???
_ Nghe này...
Chun phi một phát tới trước mặt nó...
_ Tôi đã lấy bằng lái xe được 1 năm... và cô phải đi theo
tôi...
Chun nắm chặt tay nó và kéo một mạch lên xe... suýt nữa thì nó bật
cười... Nhưng nó vẫn tỏ vẻ đỏng đảnh khó chịu đặc trưng của
Angel....
_ Ý.... Sao tôi phải lên xe với anh... anh và tôi đâu chắc đã cùng
đường...
Nó hỏi khi đã yên vị trên ghế trước...
_ Sao lại không cùng...
Chun vừa nói vừa mở khóa... động cơ xe rú ầm ầm và rung bần
bật...
_ Tôi đi xem mắt bạn gái mới mà...
Nháy mặt một cái làm nó ứa gan... Chun nhấn ga và chiếc xe vọt ra
khỏi cổng....
Lần này thì nó điên lắm... điên không chịu nổi....
Chả cần bik Chun đùa hay là thật... nhưng cứ nghe thấy cái điều
Chun sắp gặp mặt con gái thì nó thấy ngứa ngáy hết chân tay và chỉ
muốn đấm cho con ả nào đó một phát....
Nó đã " biến chất " như vậy từ khi nảo hả trời....
Chun quay sang nó chăm chú nhìn tới nỗi suýt đâm vô thùng rác...
Con bé cứ há mồm rồi lại ngậm mồm... Đôi khi còn gãi đầu gãi tai tỏ
vẻ bấn loạn... Rùi gặm móng tay ken két... Ánh mắu rực lên màu
máu... Ặc... Nó hào hứng tới như vậy ư???
Thoáng bùn... Chun lại suýt đâm vô con ***....
-----------------------------------
Hôm nay hẹn ở quán Hell... ở ngay gần quán Food Heaven lần trước nó
theo dõi Chun... Cũng phải kể... Bên Heaven thì toàn một màu trắng
thanh tao tới lóa mắt... Trong khi ngược lại... quán Hell lại đầy
màu đen huyền bí... Đúng với tâm trạng nặng nề của những đứa gặp
phải tình yêu ngang trai - như nó...
mải ngắm hai cái quán như hai con Monokuro... nó quên mất phải
xuống xe... Nhưng mờ nó đâu có nói với Chun là nó muốn tới quán
Hell... Vội vã quay ra phía Chun... Nó thấy cậu chằng nhìn nó chăm
chú...
_ Cô xuống đi... tôi có hẹn ở đây... Cô hẹn ở đâu thì tếch đít mà
đến đó đi...
_ Hả???
Nó tròn mồm đớp đớp bụi bay lơ lửng.... Chun có vẻ chưa hiểu vấn
đề... rầy rà thắc mắc...
_ Sao thế... xuống và đi đi... hẳn cô mún bám càng tôi hả???
_ Thần kinh... tôi cũng hẹn ở đây....
bây h tới lượt chun đớp bụi... và như có linh cảm... cả hai đứa ngó
vô cái quán đen kịt.... kei và Cindy đang nói chuyện với nhau cái
kỉu... chết nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên... lập tức nó và Chun
quay ra nhìn nhau đăm đăm... Hai chiếc điện thoại bỗng rung cùng 1
nhịp...
" Alo... Chun ah??? Mày hok cần phải đến nữa đâu... em hum nay tao
alone được gòi... Bi "
" Alo.... Ella ah??? cậu hok cần phải đến nữa đâu... quên Joe mình
alone là được gòi... Bi "
_ ĐÁNG IU THẤY ỚN!!!
Nó và Chun cùng hét to, cùng quăng cái điện thoại đi và cùng thở
hồng hộc...
Cục tức của nó với Cindy nguôi dần trong vòng 3s... h nó lại thấy
vui... hai đứa kia chắc kết nhau gòi và nếu có gặp thì nó và Chun
cũng là một cặp... " Một cặp..." Ôi nghe sao đê mê...
_ Này!!!
_ Sao???
Nó dập ngay trạng thái đê mê ra khỏi người... nhìn Chun với ảnh mắt
" Giả vờ tức khí "
_ Bây h làm gì???
_ Chả bik... nhưng đói... đi ăn.... nhá....
Nó nhìn Chun chăm chú... thằng bé hơi cau mày lại... nhưng cuối
cùng cũng gật đầu... Vặn khóa xe và hạ mui xuống... Chun nhấn ga...
phóng như bay vào khu chợ đông đúc náo nhiệt...
_ Ya!!!
Nó vươn người lên khoan khoái... Còn Chun thì ya!!! Một tiếng thầm
trong lòng
Chưa bao h nó thấy Chun lái xe giỏi như lúc này...
Chưa bao h nó thấy tình cảm giữa nó với Chun lại thật như lúc
này...
-----------------------------
" Ằm..."
" Ằm..."
Nó phi hai cái pizza to tổ chẳng vô miệng Chun... Chun cũng không
kém khi phi vô miệng nó 3 cái đại bự...
Lê la đi hết hàng này tới quán nọ... Nó chợt thấy thú vị hơn khi
lang thăng trong những hàng đồ ăn nhanh... Những hiệu kẹo với đầy
màu sắc vui mắt... Những hàng quà lưu niệm cực kute... Hơn hết...
cảm giác với Chun thật tuyệt vời...
Đây là lần hẹn đầu tiên của nó với Chun sao??? Nó thầm nghĩ và nở
một nụ cười thỏa mãn... Lần hẹn đầu tiên... tuy chỉ là tình cờ và
không chính thức... nhưng được đi bên cạnh con người này... Cùng
cười vui... cùng cãi vã... cùng ăn uống... cùng chơi...cùng cảm
nhận mọi thứ đã và đang tồn tại... Perfect...
Tại sao nó hok biết tới điều này sớm hơn khi ở bên Chun... Bỗng
nhiên nó nhớ tới một triết lí... Con người sống là không ngừng tìm
hiểu lẫn nhau. Quả thật... Nó và Chun đã có không ít bất đồng...
không ít hiểu lầm... không ít cãi vã... nhưng quả thực tụi nó vẫn
đang cố gắng khám phá và tìm hiểu nhau... mỗi ngày... mỗi h... dù
bọn nó không hề biết....
Ngắm mặt trời đỏ rực phía cuối chân trời bên bờ sông... cạnh đó là
cây cầu treo vĩ đại... Chun hỏi nó...
_ Vui chứ???
_ Thế anh thì sao???
_ Fabulous...
Nó và Chun cùng cười... Có lẽ bọn nó sẽ phải rất lâu sau mới nói
được câu " I LOVE U " Nhưng như thế này cũng chẳng đã là " Fabulous
" sao....
Tiếng chuông ngân vang ở đâu xa lắm... Nó bàng hoàng nhận ra hôm
nay là Noel... Một ngày đặc biệt với một buổi đi chơi đặc
biệt....
Tuyết dần rơi... Mùa tuyết lại bắt đầu... Cũng như tình cảm của nó
và Chun... sẽ tự nhiên... thanh khiết như tuyết chứ????
Còn quá nhìu việc phải lo nghĩ... quá nhiểu vết gợn trong tình
cảm... nhưng có sao??? dẫu sao thì nó cũng trót mất rồi....
_ Về chứ???
Chun nhìn nó và mỉm cười... Nó sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này....
_ Uh....
------------------------------
kết thúc buổi đi chơi... Chun hạ mui xe xuống và nó thì vô cùng cụt
hứng...
_ để mui ra một tí không được sao???
_ Để cô thò đầu ra và hét như kon khỉ cái hả???
_ hahahaha!!!
Nó ngửa mặt cười như điên...
_ Sao cười...
Chun tỏ vẻ khó chịu...
_ Tại mặt anh giống con khỉ đực....
Nhận xét của nó làm mặt Chun đỏ như gấc....
Chiếc xe ngừng lại ngay trước cồng... Cánh cổng khóa chặt và nó
thấy mặt Chun tái mét....
_ Tôi có chìa khóa...
Nó rút chiếc chìa khóa trong túi ra nhưng mặt Chun vẫn tái mét...
nhìn đăm đăm vô một điểm trước mặt....
Nó nhòm cùng Chun... Và thấy người đó - Một cô gái với mái tóc dài
loăn xoăn đứng lặng trước cổng... Cô gái mặc áo khoác trắng cổ lông
xù... với chiếc váy ngắn màu trắng... Đôi tất chân trong suốt và bộ
bốt trắng phau... Thật ấn tượng!!! Cô gái màu trắng trong
tuyết...
Chưa hết thắc mắc cô gái là ai... hay lại là 1 Angel phẩy... thì Cô
gái đột nhiên nhìn ra phía nó và Chun... rồi quát lên bằng chất
giọng cao ***t vót...
_ Thằng kia!!! lại đây!!!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chapter 12 : Let's Love
Nó dòm cô gái lạ thao láo... Cô ta là ai mà dám gọi Chun là " thằng
kia... " Trái lại với vẻ hùng hổ của nó... Chun nuốt nước bọt ừng
ực... Rồi bước ra khỏi xe... Run rẩy chạy lại...
Vừa hết ngạc nhiên về thái độ láo xược của cô gái... nó ngạc nhiên
chập 2 khi thấy thái độ " chùn " của Chun... Đẩy mạnh cửa xe... nó
bước xuống...
Cô gái màu trắng đanh mặt nhìn Chun... còn thằng bé thì run thấy
rõ...
_ Làm gì mà đi hết??? Chị mày về mà chẳng có ai mở cửa... Muốn chị
mày làm cá hay heo đông lạnh hả???
_ này!!!
Nó vọt đi qua Chun... đứng ngay trước mặt cô gái lạ... sấn
sổ...
_ Cô là ai mà ......có quyền nói vậy hả??? ..... Là ai???
hả???
Cô gái nhìn nó với vẻ thăm dò... Nó đáp lại bằng ánh mắt thách
thức... Trông cô ta cỡ tuổi nó là cùng...
_ Ella...
Chun khẽ gọi... nhưng nó bỏ ngoài tai.... Sau vài phút nhìn nó trân
trân... Cô gái nhếch mép... NHìn Chun khinh khỉnh...
_ Hóa ra là bạn gái mới... gu của chú coi bộ càng ngày càng
tệ...
_ Chú??? tệ??? Cô nói cái gì vậy??? Tôi... tôi...
máu nóng tràn lên não... Nó muốn cho cô ta thấy chiêu kungfu nó vừa
học trên phim...
_ Ella...
Chun cắm chắc tay nó trước khi nó làm điều đó... Cô gái vẫn giữ nụ
cười mỉa mai tới ghét...
_ Chun nè... có vẻ con bé chưa hiểu sự tình lắm... giải thik cho nó
đi... Chìa khóa đâu... Quăng ra đây chị mày vào trước...
_ Chị mày???
Có vẻ bây h nó mới thủng màng nhĩ danh xưng của cô gái với Chun...
Nhìn Chun lơ láo... miệng nó há hốc...
_ Selina... chị hai tôi....
_ hả???
-----------------------------------
Chị hai - Selina - tiến sĩ khoa kinh tế đại học Harvard - 26 tuổi -
đã có chồng làm họa sĩ kèm theo 2 đứa con gái sinh đôi - Nguyên
quán Đài Bắc - Định cư tại USA - Có một nốt ruồi sau tai.
Đó là toàn bộ hồ sơ của " cô gái màu trắng trong tuyết "...
Mới tiếp xúc được có vài tiếng đồng hồ nó đã nhận ra chị Hai nhà
này là người không dễ coi thường... Ngoài gu ăn mặc sành điệu và
cái vẻ con gái 18, đôi mươi... Chị hai còn có một thời gian biểu kì
quặc... Sáng... Ngủ bắt đầu từ 8h sáng tới 10h tối... Tối... Thức,
ăn và coi phim kinh dị suốt cả đêm < đương nhiên - không bao h
quên la hét >
_ Tránh ra... ghế của em...
Chun la toáng lên khi Chị Hai tắt phụt quả điện tử mà cậu đang chơi
với Aaron... Aaron dĩ nhiên hok đủ trình để thắc mắc...
Quắc mắt nhìn Chun... Chị hai đưa một tay ra hứng không
khí...
_ Ella, chảo....
Nó đưa chị chiếc chảo vừa rán cá... ngay lập tức chị đập ngót 10
phát chảo vô đầu chun...
_ Dám la với chị... boong.... dám há mồm to.... boong... dám giành
tivi.... boong ..... dám để chân lên ghế ... boong.... dám mạo nhận
ghế của bay.... boong ..... dám trừng mắt nhìn chị.... boong....
Dạo này hok có chị mày xuống cấp quá Chùn Ú....
_ Chùn ú...
Nó rì rầm rồi ôm bụng cười sằng sặc...
_ Em không có ú...
Chun hét lên....
_ Thik chảo hả???
Bà chị bặm môi...
_ Không ạ???
Chun lập tức khoanh tay cúi đầu... và ì ỏn...
_ Nhưng em không ú....
_ Uh... Chú không ú... cũng nhờ chị giật bát ăn của chú từ hồi chú
mới sinh... nhưng tới khi chị đi du học thì... Chị còn ảnh này...
Coi không Ella...
_ Có...
Nó vừa lon ton lại gần thì Chun giật phăng lấy tấm ảnh... xé vụn...
rồi lạch bạch chạy lên lầu...
_ Khổ.. thằng này không có mình đúng là... Ella không sao??? trên
gác chị còn nhìu phim lắm...
Ngồi phịch xuống bộ ghế... Chị hai hí hoáy bật đĩa The Ring... Nó
nén chặt bụng lại... cố nín cười... rồi ngồi xuống cạnh
chị...
_ Chị nói thật hả???
_ Thật gì???
_ Cái vụ giành ăn hồi nhỏ với Chun đó...
_ Ừa... thì vậy đấy... Chị còn giành bú tí mẹ với nó nữa cơ...
Thằng bé mới sinh đã đô khỏe thừa chất... 5 cân rưỡi... trong khi
chị có 2 cân 9... giành với nó là đúng thôi...
_ Hặc...
Nó tuôn điệu cười bất hủ... Trên màn hình... những hình ảnh đầu
tiên của bộ phim cũng bắt đầu... trắng trắng... nhòa nhòa... nhập
nhòe giữa sáng và tối...
_ Em là con bác James hả??? Chị có gặp bố em hồi còn bé... ông quả
thât rất đáng mến... Nghe nói có đợt pa chị về sống gần với
ông???
_ Chị cũng ở đó ah??? Chị bik em chứ???
_ Không... lúc đó chị đã đi du học... nên không bik em... Có Chun
và Hebe về thôi...
_ Dạ...
Nó ỉu xìu... Nó cứ nghĩ chị Hai biết nó...
_ Bố bảo bác James sống ở nhà này đã được hơn năm... vậy mà em hok
bik chị sao???
_ Không ai nói cả...
Nó thấy hơi ngượng một chút...
_ Cũng đúng... chị xa nhà lâu rồi....
_ Ah... vậy chị về đợt này... sao??/ anh và các cháu không về
cùng...
_ Chị nhớ nhà nên về một mình thôi... Còn em???
Chị hai quay ra nhìn thẳng vào mặt nó với ánh mắt sắc sảo???
_ Em thik Chun nhà chị hả???
_ em... ơ....
Nó quay ra nhìn vô màn hình... Nhìn vô mắt chị Hai thật nguy
hiểm....
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó giật mình hét toáng lên khi nhìn thấy con ma nữ... Tiếng rên
đồng loạt từ ba cái mồm trên gác vọng xuống... Còn chị Hai thì ôm
bụng cười sằng sặc...
_ Không cần bối rối như vậy.... không nói bây h cũng được...
Nó nhếch mép cho có lệ... rồi nhã nhặn...
_ vậy chị cứ coi phim... em lên gác ngủ trước...
Nó đứng dậy và ra khỏi ghế... đi được nửa chừng thì giọng Chị hai
lại vang lên...
_ Ella này....
_ Sao ạ???
Nó quay ra... hoang mang...
_ Em sắp gặp rắc rối lớn đấy...
Nở một nụ cười bí hiểm... Chị hai tiếp tụcq uay về phía màn hình...
bỏ mặc nó với nỗi sợ vô hình... lẽ nào chị hai hành nghề bói
toán???
12 h trưa....
Hành lang trống vắng... Bây h chắc chỉ còn mình nó trong chắc chỉ
còn mình nó ở trường... Tiếng chân nó nghe bần thần.... Những lời
Chị Hai nói với nó... vẫn luôn vọng lại trong bộ não bé tí...
" Em sắp gặp rắc rối lớn đấy??? "
Tại sao chị lại nói vậy??? Chẳng lẽ cái mặt nó tự phơi bày ra nó
đang bối rối ư??? Có vẻ nó đang gặp rắc rối thật ... Ít nhất thì
sau vụ Cindy... Nó không còn có thể nói chuyện bình thường với Joe
được nữa... Nó và Cindy giờ bên nhau như hình với bóng... Cô nàng
có đủ chuyện mún share cho nó... mà chủ yếu là chuyện về anh chàng
ở quán hell hôm trước... Dĩ nhiên là nó không thể gặp Joe khi Cindy
kè kè bên cạnh... Nó hok mún cô nàng vương vấn hình bóng cũ... và
nó chắc mẩm cô nàng cũng hok mún vậy chút nào??? Hơn nữa... Nó
không thik cái cách Joe đối xử với Cindy... cái kiểu Joe nói với
Cindy hôm đó đã khiến nó nghĩ mình đã có cách nhìn khác với Joe...
Joe quá lạnh lùng... tới tàn nhẫn... Thêm lý do nữa là nó mún giữ
quan hệ tử tế với Chun, dẫu sao sau hôm Noel... Chun đã dịu dàng
hơn với nó... Nó hok mún phá hỏng cảm tình của anh chàng với
nó...
Mắt nó hoa hoa lên với hàng đống suy luận... nghi ngờ... thắc mắc
đủ kiểu... Đôi mắt chỉ lấy lại thần khi nó thấy hai bàn chân mang
giày Adidas quen thuộc ngay cuối hành lang... phản ứng đầu tiên của
nó là quay lưng và đi ngược lại....
Joe lập tức nắm tay kéo nó lại trước khi nó tính chuồn... ngay cả
tới lúc đó... Nó vẫn cúi mặt...
_ Nhìn mình nè...
Giọng Joe cứng cỏi như ra lệnh... Việc gì cũng phải nhìn... Nó từ
từ nhìn Joe...
_ Chuyện gì vậy???
_ Hok phải cậu có Cindy rồi thì tránh mặt mình đâu???
_ Nhưng cậu với Cindy cũng hok thể ở chung một chỗ được... Vấn đề
là ở cô ấy chứ hok phải mình. Cậu có thể nói với cô ấy...
Nó giật tay mình ra khỏi tay Joe... và toan quay đi lần
nữa...
_ Nhưng việc cậu lạnh lùng với mình là do Cindy nữa ah??? Cô ta rỉ
tai cậu cái gì vậy???
_ Tại Cindy???
Giọng nó bỗng nhiên cao vút lên mà hok hỉu vì sao???
_ Là do cậu??? Cái này mình hok hiểu??? Sao cậu có thểt nói với
Cindynhư vậy???
_ Nếu là bình thường mình đã không nói thế... Mình tưởng cô ta bắt
nạt cậu???
Mặt Joe đỏ bừng khi nói điều đó... Còn nó thì cứng đơ từ lưỡi tới
ruột...
_ Mình hok suy nghĩ được cho tỉnh táo...
Giọng Joe lại bắt đầu khàn khàn....
_ Mình chỉ nghĩ cô ta làm cậu đau... mình hok kiềm chế được... đó
hok phải những gì mình muốn nói... mình biết... mình đã sai???
Nhưng mình hok thể đối mặt...
_ Nhưng cậu đã nói...
Cố giữ cho giọng nói có âm vực lạnh lùng... Nó bước đi...
_ Cậu hiểu tại sao mình như thế mà Ella??? Rõ ràng cậu
hiểu???
Nuốt nước bọt cái ực... Nó khẽ quay đầu ra sau...
_ Mình hok hiểu... Hoàn toàn không... Joe ah???
Xốc lại đống xách vở... Nó bước đi mà không muốn nghe thấy bất cứ
âm thanh nào nữa...
Vấp ngã ở bậc tam cấp vì cái tội suy nghĩ linh tinh... Nó bước vô
phòng khách với cái đầu gối sưng tấy...
_ Đừng có nói cái giọng đó với tôi... Nghe như cậu hok còn việc gì
khác thik thú hơn ngoài cái tên Danson hào hoa đó vậy???
Trước nay nó không hề nghĩ cậu em trai quí hóa của nó lại có thể to
mồm tới vậy... Ngay giữa phòng khách... Aaron và Hebe mặt đối
mặt... Có vẻ trận tranh cãi giữa tụi nó đã lên tới mức báo động và
dữ dội như bão Katrina... Ung dung trên ghế bành... Chị hai vẫn
nhét từng mẩu khoai chiên vô miệng sau khi nhúng chúng vô coca!!!
Có vẻ chị muốn nghiền ngẫm vị của khoai chiên ngâm bở... Nó thấy
khâm phục khi chị vẫn điềm nhiên khi tụi nhỏ cãi nhau như
vậy???
_ Thik thú... chỉ là một lời mời... cậu ta lịch sự hơi cậu... đó là
điều chắc chắn....
Hebe đỏ bừng mặt phản pháo lại câu nói láo toét phía trước của
Aaron... Danson... nó nhíu mày... là thằng bé khiến cho hai đứa
***g lên học hành như điên ấy hả???
_ Mời hả??? Ánh mắt hắn nhìn cậu cứ như muốn nuốt trôi luôn cậu
vậy... Cái mặt nhìn vậy mà gian tới ớn... Lịch sự... thưa vâng...
đương nhiên hắn phải lịch sự với hộ tịch bên Mỹ và một núi vàng của
cha hắn...
_ Đừng có nói như vậy??? Cậu ấy thật tử tế???
_ Chà... cậu đâu có nói như vậy khi hắn cướp vị trí học tập của
cậu... Vài lời ngọt ngào đã lăn đổ được cậu hả???
_ Cậu chưa bao h tử tế với mình....
Nó giật mình khi Hebe khóc... Con bé chưa bao h khóc từ khi nó tới
đây... Vậy mà bây h con bé khóc... xem ra còn là khóc to
nữa...
_ Trước h cũng vậy... Hiện tại cũng vậy??? Cậu không hiểu bất cứ
điều gì... Phải... nói nữa đi... và mình sẽ đi chơi với
Danson...
Quăng lại ánh mắt giận dữ... Hebe chạy vọt lên gác... Aaron thì như
bị á khẩu... vẻ mặt thằng nhóc bối rối cực kì... Bần thần một
lúc... Nó cũng lên gác... Và chỉ 5 phút sau??? bản Lies của Bigbang
vang ầm ĩ trong phòng thằng bé...
_ Con nhỏ đó đã khóc thì thôi rồi đấy...
Chị hai lên tiếng lặng lẽ khi nó im lặng ngẫm nghĩ...
_ Cả cuộc đời kon bé lần này là lần khóc thứ 3, lần đầu tiên là khi
bà ngoại mất, lần thứ hai là khi con *** cưng ra đi... lần này là
thứ 3... Aaron nhà em đúng là có sức mạnh thần kì???
_ vậy hả??/
Nó đáp mơ màng... nhìn lên cánh cửa đóng chặt khuất sau bức tường
trên tầng... rồi ngồi xuống bên cạnh chị hai???
_ Ăn thử chứ??? Ngon lắm đấy...
Chị hai ngọt ngào mời nó... Nhưng nó lắc đầu... Ngán ngẩm... Chị
tiếp tục quay ra hưởng thụ...
_ Chị này???
Nó rụt rè.,...
_ Sao cớ???
_ Hôm qua... chỉ có bảo em có gặp rắc rối... ý chị là...
_ Cái mụn trên mặt em đó...
Chị hai chỉ tay vào cái mụn bọc bưng mủ nằm trên má ngay cạnh mũi
của nó...
_ Hôm qua chị thấy nó... nó còn bé xíu... nhưng coi đi... trông ghê
chưa???
Chị hai nhăn mặt đúng kiểu thấy cái gì đó kinh tởm lắm... kòn nó
thì ngạc nhiên hết sức...
_ Dạ... chỉ vì cái mụn.... cái đó là rắc rối ah??/
_ Chứ sao??? Mụn là kẻ thù của sắc đẹp... em coi đi... da chị láng
mịn nè... hok có lấy cái mụn... hehe... chị biết chị luôn xinh
đẹp...
Chớp mắt lia lịa và nở nụ cười tự mãn... Nó phải cố gắng lắm mới
không bật ra tiếng cười... Câu nói đã làm nó băn khoăn bao nhiu...
vậy mà...
_ Chẳng lẽ em hiểu sai ý chị... em có vấn đề thật hả???
Nó giật mình khi lại thấy ánh nhìn soi mói từ đôi mắt soi mói của
chị hai...
_ Dạ hok??? Em đâu có...
_ Cũng không thể phủ nhận là em có thik thằng Chun... Thằng hâm
ấy... Nhưng có lẽ còn có người nữa thik em??? Chị đoán thôi... dẫu
sao em trông cũng xinh xắn lại thông minh... hok perfect như chị...
dĩ nhiên...
Nó ớ người ra... lần này sao bả đoán trúng!!!
Những dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân đã tới.... Đầu tiên là những
mầm lộc xanh non nhú lên từ những ngọn cây khẳng khiu... Tuyết cũng
thưa hơn nhờ tác động của những luồng gió ấm áp... Mùa xuân khiến
con người vui nhìu hơn là lo âu... Bọn học sinh cảm thấy vô cùng
hưng phấn sau khi kì thi đã trôi qua... Chúng nó sôi nổi bàn tán
khắp nơi về những việc sẽ làm... những thứ sẽ mua cho dịp tết sắp
tới... Và bây h lại có thêm một sự kiện khiến tụi nó hưng phấn gấp
bội...
_ Lễ hội Valentine....
Lũ con trai con gái trong lớp xì xào với nhau như thể chúng nó mới
bik Lễ Hội là gì vậy??? Những tưởng Lễ Hội Giáng Sinh bị hủy bỏ...
thì bi h thò thêm cái lễ Valentine....
_ Im lặng nào???
bà giáo đẩy cặp kính rời xa chiếc mũi gồ ghề... Nhìn tụi nó nghiêm
túc... Tới khi nghe được tiếng ruồi bay vo ve... Bà mới chậm rãi
cất lời...
_ 14/2 năm nay... Chúng ta mở dạ tiệc... Không giống như mọi năm...
Chủ đề của lần này là tình yêu... Vậy nên, e hem... chúng ta hok
khuyến khích cái thứ tình cảm nhăng nhít ấy vào lúc này...
_ Nghe nói cô giáo có bạn trai năm 16 tuổi...
_ E hem!!!
Liếc xéo con mắt làm cái đứa phao tin im bặt... bà giáo tiếp tục
....
_ Nhưng dĩ nhiên... tới tuổi các em thì có thể...
_ Dạ thưa cô.... Chỉ được mời duy nhất một người thôi ạ???
_ Chẳng lẽ em có tận 10 cô gái để mời nhảy sao??? Dean???
_ Dạ không... ý em là... Cũng hay chứ...
_ Chỉ 1 người thôi... và cô mong các em cư xử đúng mực... tôi đã
được chứng kiến vũ hội của một số trường... và... thật hok thể chấp
nhận được...
Nhăn nhó mặt mày như đang nghĩ đến điều gì thô bỉ lắm... Bà hạ
giọng...
_ Vậy chỉ có đúng 50 ngày nữa là tới vũ hội... Mong các em sẽ tìm
được bạn nhảy vừa ý... Nhân tiện tôi mới mở lớp học nhảy??? Em nào
quan tâm hãy liên hệ theo số 19001000... Phí là 100 Đài tệ cho khóa
học... Đảm bảo các em sẽ trở thành vũ công sành điệu nhất với các
điệu Dance, Vance...
Chuông reng đúng lúc... Bà giáo sau khi câu được thêm vài câu mời
mọc... Vội vàng xách cặp ra khỏi lớp... Ngả lưng ra sau ghế Shar mở
đầu giờ buôn dưa của lớp...
_ Giá mà mụ dơi ý thôi cái trò mở lớp dạy liên tục ấy có lẽ mình sẽ
thik bả hơn 1 tí...
_ Ặc... đừng nói là cậu sẽ đi chứ... Nhớ quả dạy hóa trang
Halloween hok??? Thật khủng khiếp...
_ NHưng quan trọng là chúng ta sắp dự lễ hội... đúng hok??? Việc
tìm một... hí hí... chàng trai... cũng hay đó chứ...
và lũ con gái phá ra cười... Trong tụi con trai khoe vẻ bẽn lẽn hok
cần thiết... Nó nhíu mày... Nhìn vô cái gáy có hơi hồng hơn thường
lệ trước mặt mình... Lần này nó có cần phải ngỏ lời với anh chàng
hok nhỉ??? Nghe thiệt kì... , Đúng là con trai mới là người cần chủ
động trong việc này... Nhưng mối quan hệ của nó và anh chàng đã đủ
khiến anh chàng mời nó chưa nhỉ???
Mơ màng với cái cảnh cùng Chun xoay liên tục trong ánh đèn nhìu
màu... Nó tự mỉm cười...
_ Này!!! Ma ngơ... Ma ngơ...
Buộc dời mắt khỏi khung cảnh đẹp như mơ... Nó ngo thêm lúc nữa khi
thấy cái mtj Chun to đùng...
_ Sao hả???
_ Thì chuyện ấy ý...
_ Chuyện gì???
Giọng nó pha chút hồi hộp... Nó đã tưởng anh chàng tính mời
nó....
_ Cô mộng du ah??? Valentine là 20 tết... Vậy là còn 30 ngày nữa
tới tết... Pa vừa nhắn tin cho tôi... Họ sẽ về vào thứ 7 tuần
này...
_ Hả???
Giọng nó thất vọng thấy rõ... Họ về đúng lúc này mới đau
chứ???
_ Vậy nên ... tôi nghĩ cô cần chuẩn bị để tiếp đón họ về... ý tôi
là...
_ Biết rồi... Dọn về nhà....
Nó ảo não... Chả có thay đổi gì cả???
Không khí trong nhà nặng nề hơn thường ngày bởi sự đối kháng giữa
Hebe và Aaron... Tụi nó bây h không chạm mặt nhau theo cả nghĩa đen
lẫn nghĩa bóng... Cứ thấy mặt đứa nào là đừng mong đứa kia xuất
hiện. Chốt lại thì cũng sắp tới lúc nó và Aaron phải về nhà... Mọi
chuyện chắc sẽ dễ chịu hơn... Tuy nhiên nó dám chắc Hebe hok hề
muốn vậy... thằng em nó cũng chả thấy dễ chịu hơn chút nào??? Tất
cả cũng tại cái tự ái to tướng...
Mai đã là thứ 7... sau những nỗ lực lân la để hok phải dọn đồ
sớm... thì cuối cùng... Nó cũng phải bê đống đồ ra gấp gọn gàng...
Căn phòng sau vài tuần đã trở nên thân thuộc lạ lùng... Ít nhất cái
giường này cũng êm hơn hẳn chiếc ghế sofa ở mà nó vẫn phải ườn
người lên... Thở dài và nằm xuống... Nó ngẫm nghĩ tới mọi điều...
Ôn lại từng kỉ niệm một dưới mái nhà này... Chắc hẳn nó sẽ còn suy
ngẫm... Nếu cánh cửa hok động ầm ầm...
_ Vào đi...
Một tiếng cách vang lên... Chun bước vào từ tốn... Nó ngồi dậy...
ngẩng mặt nhìn Chun...
_ Chuyện gì vậy???
_ Chỉ coi xem cô dọn đồ tới đâu...
_ Rồi đó... tương đối...
Hai đứa lại im vào một sự im lặng khó giải thik, Nó bối rối quay
lại với đống underwear đủ màu sặc sỡ... Chun bước lại gần và ngồi
xuống ở góc giường ngắm nó loay hoay với đống đồ,.. Nhịp tim nó
năng lên theo cấp số lũy thừa... và mặt nó hẳn là đủ nóng để chiên
trứng...
_ Dạo này... cô và Joe... có nói gì với nhau khồng???
kết thúc câu hỏi bằng một cái nuốt nước miếng... Nó trả lời... Cố
sao không để giọng mình nghe hoang mang...
_ Nghĩa là gì???
_ Nghĩa là... uh thì... chủ đề mà hai người nói gần đây đó???
_ Tụi tôi dạo này không nói chuyện với nhau???
Chun im lặng... Và nó cũng thế... Cái kiểu ngượng ngùng khó mà xảy
ra trước kia mỗi khi hai đứa **ng nhau... Mãi một lúc sau.. 5 phút,
10 phút hay theo nó là nhiều tiếng đồng hồ... Chun ngắc ngứ được
một câu với giọng hết hơi...
_ Vũ hội .... ờ... ờ... đi nhá???
_ Gì cơ??? Đương nhiên là....
Nó bỏ lửng câu nói... Nhìn Chun với vẻ mặt rõ ràng là không thể tin
được...
_ Nghĩa...
_ Đi với tôi....
Nó nhìn lên ***t mũi đỏ ửng của Chun và thấy buồn cười hết sức...
Cố mím chặt môi... cắn chặt lưỡi và nặn ra vẻ mặt nghiêm túc... Nó
nói...
_ Để coi đã???
_ Còn gì nữa???
Cắi mặt căng phồng hy vọng của Chun bỗng xìu đi rõ rệt....
_ Tôi... ờ... không có đồ đẹp... nên... tôi....
Chưa kịp buông hết câu... cánh cửa khép hờ phòng nó lại bật ra lần
nữa... Chị Hai phi vào phòng với tốc độ Tomahock.... nhảy phóc lên
người Chun... Thằng bé ngã ngửa ra sau với bà chị run cầy sấy nằm
chình ình trên ngực...
Nó ái ngại trước vẻ " Sợ quắn đít " của Chị hai....
_ Chị không biết... ghê lắm...
Rồi chị hai khóc òa lên... sụt sịt đúng kiểu trẻ con bú mẹ...
_ Dọn cho chị đi... oaoa.... chị không biết... mai chị sẽ tế con
mèo béo xấu hoắc ấy cho tiểu hổ...
_ Dẫu thế cùng đừng có mà nhảy vọt lên người em như vậy....
Đẩy Chị hai ra... Chun sốc lại quần áo... anh chàng đã lấy lại
phong thái mỉa mai bình thường...
_ Đi nào???
Chun nói với chị hai... bà này vẫn còn run...
_ Chú dọn giùm chị chứ???
_ Vâng thưa mợ...
Chun hét lên và cùng Chị Hai líu ríu khỏi phòng... Tiếng lầm bầm
của Chun còn vang vọng lại hành lang...
_ Phá mất chuyện tốt đẹp của người ta...
Trời rạng dần lên trong màu nắng... tuy bây h là mùa xuân... nhưng
nắng hửng nhẹ... nhạt và cũng lạnh lẽo như không khí
vậy???...
8h sáng... buộc mình rời xa cái giường ngồn ngộn những đệm, gối,
chăn đầy lông ấm áp... Chun vươn vai... vô phòng vệ sinh làm vài
công tác vệ sinh đơn sơ... rồi ngồi ngay vô máy tính...
Tiếng bàn phím lách cách vang lên... Sau khi nhấp chuột vô hàng
đống thứ chỉ dẫn rắc rối... Suýt nữa thì Chun la hoảng...
_ Tại sao??? 300 đài tệ...
Số tiền trong tài khoản của cậu ít ỏi tới mức khó tin được... Trừng
mắt một lúc lâu... Rồi Chun cố xóc óc coi thử mình đã dùng gì>??
Tiêu gì mà để túi tiền rỗng tuếch như vậy???
Ăn??? Phải ăn chứ??? Ăn cũng tương đối... mà đãi con gái là chủ
yếu... Chơi cũng bình thường/.. ít hơn mọi tháng... Nhưng mua đồ
thì...
Tiếc rẻ ngó vô đống đồ xịn mới mua trong tủ... Giờ đây mún trả hết
nó cho Siêu thị... Sao lại mua nhìu vậy chứ... hok hỉu đốt sạch
đống quần áo ấy có lấy lại được tiền không nữa...
" Giờ thì xong rồi!!! " Chun nghĩ... " Đang cần đồ lịch sự mà lại
toàn đồ thể thao.... hơn nữa... "
Tắt phụt vi tính với tâm trạng khủng hoảng nặng nề vì thiếu tiền...
Chưa bao h tiền lại thành ra vấn đề cấp bách với Chun tới như
vậy???
" Không sao??? " Đánh hai đầu ngón tay trỏ và cái thành 1 tiếng
póc... Chun tươi tỉnh... " Pa sắp về... sắp có tiền... "
Nói là y như có... Ngay lập tức... Tiếng động cơ con limo im ru
dừng trước cổng... Nhòm qua cửa sổ... Chun hớn hở khi thấy một đoàn
bô lão ăn mặc sành điệu đang líu ríu bước xuống xe... Vội vã chạy
đến trước gương để vuốt đống rỉ mắt líu ríu... Chỉnh lại quả đầu
keo vuốt chưa xong đã vội đi ngủ... Chun ào ào chạy xuống
nhà...
-------------------------------
Nó thấy khá mừng vui khi mọi chuyện ông Will nhờ pa nó đều hoàn
thành tốt... Thậm chí ông còn mua cho nó một bộ váy mới... Chắc mẩm
chỉ cần bộ váy này nó sẽ trở nên xinh đẹp trong buổi dạ tiệc... Vậy
nên nó vui vẻ vác đống đồ nặng trịch của bà Ely vô nhà... Ngay khi
hé cửa ra... Nó đã thấy hoảng khi tiếng nói trong nhà dội vô tai ầm
ầm...
_ Trước khi đi pa đưa kon bao nhiêu... Tận 5 triệu Đài... Vậy mà
bây h chỉ còn 300... kon tiêu như phá vậy??? Đừng có hòng xin thêm
pa...
_ Con trai tới tuổi trưởng thành nhu cầu nhiều là tất nhiên... pa
thử coi pa đi bao lâu... Ngót 3 tháng chứ ít ah???
_ và con đừng quên trước khi ba đi con còn có 5 triệu đài tệ... lần
này thì con hãy tự xoay sở cho tới lần pa đưa tiền tiếp theo như
giao kèo... Pa đang rất vui... đừng có phá hỏng tâm trạng của pa...
còn con nữa...
_ Dạ!!!
Nó thấy chị hai giật bắn mình bên bệ bếp...làm cái việc từ xưa tới
nay nó chưa thấy chị hai làm bao h... Nấu ăn...
_ Con về đây làm gì???
_ Thì... tại... con...
_ Đừng nói nhiều.. Jiro gọi cho pa và bảo kon với nó đang ly
thân... Nói thử coi... tại sao hả???
_ Dạ...
_ Má con khóc khá nhìu vì vụ này... khôn hồn thì lên gác luôn
đi...
Quăng chi Chị Hai một ánh mắt tức giận nó chưa từng nhìn thấy...
Ông Will bước nặng nề lên gác với Chị Hai líu ríu theo sau??? Còn
Chun thì đơ người... lăn ra ghế với vẻ mặt thiểu não ít khi xuất
hiện trên mặt thằng bé... Nó cứ đứng đó một lúc lâu... ngắm thằng
bé đăm chiêu... Rồi bỗng dưng mắt Chun sáng rỡ... Và cứ ba bậc
thang 1 bước... Thằng bé phóng lên lầu...