Là Lu , nó nhìn sang bên kia thì thấy Ar đang đánh nhau với Lysa ,
bấy giờ từ bất ngờ này sang bất ngờ nọ , nó chẳng hiểu gì hết , Lu
và Ar là ai sao lại cứu nó ,nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về Lu , Lu
bèn lên tiếng
- Thật ra anh và Ar cả Mar nữa đều là thần , 1 trong 9 vị thần
trong thánh địa , bọn anh xuống đây là để bảo vệ em .
Angel bất ngờ xen lẫn tức giận nói
- Hóa ra mấy người xem tôi là gì ? như 1 con ngốc để mấy người đùa
giỡn à .
Lu phần giải
- Thật ra cũng vì bảo vệ em thôi , em phải thông cảm cho bọn anh
chứ .
Nó không muốn tranh cải vào lúc này nữa nên cũng chẳng cải lý làm
gì , bỗng nó nhớ gì đó nên nói
- Sao các anh biết em bị nạn mà cứu ? hay là 2 anh theo dõi em từ
trường đến đây .
Lu lắc đầu lia lịa nói
- Không phải đâu , thần Cla nói bọn anh phải đến đây ngay , vì thần
có lính cảm xấu , bọn anh nghe nói thế lập tức biến đến đây thì hên
là em không làm sao , nếu không bọn anh chắc sẽ không sống yên ổn
đâu
Quay lại nơi của Ar và Lysa , khi thấy thần Ar xuất hiện Lysa không
lấy làm ngạc nhiên gì nhiều lắm ,chỉ tiết là chưa kịp giết chết
Angel nên còn rất ấm ức nói
- Ta có duyên với các vị thần quá nhỉ , lần trước giao đấu với thần
Cla bây giờ là thần Ar , ta thật vinh hạnh quá .
Thần Ar tức khí nói
- Món quà xưa ngươi ban tặng với Angel nay ta sẽ trả 1 lượt , lúc
đó ta chỉ hận bản thân ta không thể bảo vệ Angel , nhưng hôm nay
thì không bao giờ ta tha thứ cho ngươi , thân là yêu tinh không
chịu lo tu luyện đạo hành mà còn đi gieo rắc tội ác , ta thấy mi
cũng gan dạ đấy , nói sao nhỉ có thể nói ngươi can đảm cũng có thể
cho ngươi là ngu ngốc .
Lysa không thấy tức vì những câu châm biến đó mà con cười lớn rồi
nói
- Nói ta ngốc hay can đảm cũng được , điều đó đối với ta không quan
trọng , khi ta đã tìm đến đây thì cũng không mong được toàn mạng
trở về , chỉ buồn không thể kéo theo người chết chung với ta thôi
.
Vừa nói dứt lời Lysa lao về phía Ar , tung 1 chưởng 1 luồng khí
mạnh phát ra kèm theo gió mạnh , những cái cây gần đó đều đỗ hết ,
Ar thấy không ổn nên tạo lưới phép bảo vệ vì sợ người xung quanh sẽ
bị vạ lây , giờ đây không còn lo ngại gì cả Ar tung thẳng 1 chưởng
vào ngực Lysa làm ả bật ngược về sau , Lysa bấy giờ tưởng như lục
phủ ngũ tạng của mình đều bị vỡ nát ,ả bị tổn hao nguyên khí trầm
trọng , 1 lát sau thân thể của Lysa vỡ nát ra trước mặt mọi người
ai cũng sợ , Lu nhanh tay bịt mắt Angel lại , không cho Angel thấy
cảnh máu me này .
Ar là thế , ai đã đụng đến người quan trọng của Ar thì dù có là
thần hay ác quỷ , tiểu yêu tinh gì cũng sẽ chết trong đau đớn , lúc
nay Ar mới thu lại lưới phép rồi chạy lại nơi Angel đang đứng , Ar
lên tiếng
- Chúng ta về nhà Angel thôi , còn những chuyện khác thì để sau nói
.
Trên đường đi không khí yên tỉnh 1 cách đáng sợ , về đến nhà Angel
ngồi xuống ghế rồi lên tiếng
- Em không biết mặt 9 vị thần ra sao mà em cũng rất muốn biết những
người sẽ bảo vệ mình như thế nào , em không muốn mình là 1 con ngốc
như lúc trước nữa .
Lúc này Lum mới lên tiếng
- Vậy em muốn 9 vị thần tập trung xuống đây à , nếu là thế thì dễ
thôi
Nói xong thần Lum truyền tâm linh đến cho thần Cla , thần Cla chấp
nhận cho những vị thần còn lại xuống , còn riêng thần Cla thì ở lại
, từng vị thần đứng trước mặt Angel , mỗi vị đều có 1 vẻ đẹp riêng
, Angel nhìn vừa nói
- 1 , 2 , 3, ...8 ủa? hình như còn thiếu 1 phải hem dạ ?
Thần Ran vui vẻ nói
- Nữ hoàng nhạy bén nhỉ , đúng là thiếu 1 , thần ấy không chịu
xuống , nữ hoàng cũng thông cảm nhé .
Nó nhìn qua 1 lượt rồi ánh mắt dừng lại ở thần Ze rồi hét lên
- Tên dê .... dê ....xòm.... ngươi ....ngươi là thần à .... có nhầm
không đây ?
Các vị thần nghe Angel kêu Ze là dê xòm thì vừa tức cười vừa
hỏi
- Angel sao em nói Ze là dê xòm vậy ?
Angel nhìn Lum nói
- Hắn ....hắn ...
Angel bực dọc chạy về phòng để lại cái vị thần khó hiểu , lúc này
thần Ran nói
- Các vị muốn biết chứ gì , vậy tôi dẽ nói cho mà biết .
6 vị thần hướng đôi mắt đến thần Ran , còn thần Ze thì đang run rẩy
vì lần trước có thần Cla cứu chứ lần này 6 vị kia mà biết thì chắc
có nước độn thổ bỏ trốn mất , thần Ze đang rón rén định chuồng lẹ
thì bị thần Mar phát hiện , thần Mar nhìn thần Ze nói
- Ngài định đi đâu đó Ze , ở lại nghe thần Ran kể chứ , ngồi đây
.
Vừa nói thần Mar vừa kéo thần Ze ngồi xuống ghế , thần Ran bắt đầu
câu chuyện .
- Chuyện là thế này .....rồi lại thế này .....rồi bị cái này
.....
Thần Ran vừa dứt lời thì 6 thần nhào vào đánh thần Ze tới tấp ,
ngây cả con mèo cũng nhào vào cào thần Ze , khi cuộc chiến kết thúc
nhìn thần Ze bây giờ tơi tả , thảm thương vô cùng , tóc dựng đứng ,
áo thì rách có nhiều lỗ nhỏ , quần thì ống cao ống thấp , tay chân
thì trầy hết ,thần Ze nói
- Mấy thần quá đáng , sao nỡ hành hạ nhan sắc của ta thế này ?
chẳng lẻ đẹp là có tội sao ?thần Ran ta không có ân oán gì với ngài
sao ngài lại nỡ đối sử với ta như thế ?
Thần Ran thở dài nói
- Ta cũng không muốn như thế , như nghĩ lại thì ta thấy tức , mà 1
mình ta tức thì buồn lắm nên ta cho 6 thần còn lại tức cùng ta cho
vui mà , thần thông cảm nha .
Thế là cuộc cải vã lại bắt đầu , Angel nằm trên phòng thì nghe hết
, bực bội vì họ quá ồn ào nên mở cửa ra nhìn xuống lầu quát
- Có im hết đi không ? có 8 thần mà như cái chợ vậy hỏ ? 8 thần là
thần mà không ra dáng 1 vị thần gì hết , tôi bực rồi nhá .
Nghe tiếng hét của Angel 8 vị không dám nói thêm 1 lời nào nữa hết
, im thinh thít ,đôi lúc có thể nghe tiếng con muỗi bay qua , bay
lại như chọc tức các vị thần nhà ta vậy
( thế đó cuôc gặp gỡ của 8 vị thần nhà ta với Angel là thế , sẽ còn
điều gì xảy ra nữa đây ?)
Sau khi xuống thế giới loài người hầu như các vị thần không ai muốn
về thánh địa nữa , cứ muốn tạm trúng tạm vắng nhà Angel , Angel
cũng hết cách không biết làm sao chẳng lẻ đuổi họ đi , chỉ biết lắc
đầu thở dài cho số khổ của mình .
Còn thần Cla kể từ ngày cho mấy vị thần xuống gặp Angel thì biệt
tâm , không ai chịu về thánh địa , mặc cho thần Cla truyền tâm linh
kiểu gì thì cũng hoài công vô ích .Bực bội trong người thần Cla
quyết định xuống dưới đó 1 phen , 1 mặt là kêu mấy vị thần về , mặc
khác là để nhìn mặt người ấy .
Đang làm bữa sáng thì nó nghe có tiếng chuông cửa , nó hả chạy ra
mở cửa thì thấy thần Cla , bở ngở , bàn hoàng , 4 mắt nhìn nhau
không chớp thì thần Cla lên tiêng
- Có thể cho tôi vào chứ , hay cô định cho tôi đứng ngoài này
.
Lúc này Angel mới thôi nhìn thần Cla rồi mời vào , Cla nhìn xung
quanh căn nhà hỏi
- Sao tôi thấy có 1 mình cô thế , những người khác đâu ?
- Họ còn ngủ , chưa ai dậy đâu ?
Thần Cla như nhớ đều gì đó nhìn Angel hỏi
- Cô đã thu thặp được bao nhiêu mảnh vỡ rồi ?
Angel nhìn lọ thủy tinh trên người mình rồi nói
- Được 92 mảnh rồi , mà anh hỏi làm gi ?
- Vậy còn 8 mảnh nữa cô sẽ hồi phục được pháp lực lẫn kí ức của
kiếp trước .
Angel nhìn thần Cla khó hiểu nói
- Khi hồi phục pháp lực rồi sẽ ra sao ? còn kí ức kiếp trước nữa ,
nếu tôi hồi phục kí ức kiếp trước thì kiếp này tôi còn nhớ gì không
? hay là quên hết ?
Thần Cla hơi do dự khi Angel hỏi câu đó , nhưng rồi thần cũng
nói
- Chuyện đó hiện giờ không quan trọng , quan trọng là cô hãy thu
thặp mảnh vỡ rồi khắc biết .
Lúc này Angel mới nhìn rõ khuôn mặt khôi ngô của Cla , vẻ đẹp lạnh
lùng , nhìn cứ tưởng là khó gần nhưng sao nó cứ cảm thấy như đã
thân quen lắm con người này , dáng vẻ thư thái , điềm đạm làm vẻ
đẹp của thần Cla làm nó choáng vài phút . Thần Cla thấy Angel cứ
nhìn mình hoài ngại ngùng lên tiếng
- Angel cô có thể lên kêu dùm tôi mấy vị thần không , tôi có chuyện
muốn nói với họ .
Angel gật đầu rồi rời khỏi chỗ đi lên lầu , lúc thấy Angel đi thần
Cla thở phào nhẹ nhõm , Angel mà cứ ngồi đây rồi lại nhìn chằm chằm
không khéo thần độn thổ mất .
Mấy vị thần nhà ta nghe Angel kêu rồi nói có thần Angel chờ ở dưới
mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối bật dậy liền chạy xuống dưới nhà
, khi đã có mặt đông đủ thần Cla nói
- Các ngài chơi đã chưa ? bây giờ có chịu về không ? tôi đã xuống
đây để rướt các vị về đấy , các vị hảnh diện không ?
Nghe mấy câu hâm dọa của thần Cla ai cũng rung sợ nhưng vẫn quyết
tâm nói
- Thần Cla cho bọn tôi ở đây thêm 10 ngày nữa nha , xong rồi bọn
tôi về .
Lúc này thần Cla quay sang nhìn thần Ju hỏi
- Sao ngài lại xin thêm 10 ngài , cho tôi 1 lý do , nếu nghe được
thì tôi chấp nhận , còn nếu mà không thỏa đáng thì ý tôi vẫn không
thay đổi .
Thần Ju đứng im lặng lẫm bẩm gì đó rồi nhìn thần Cla nói
- Ngài hiểu lý do tôi chưa ?
Thần Cla gật gù rồi nói
- Thôi được rồi , vậy cho các vị thêm 10 ngày nữa .
Nói xong thần Cla định về thánh địa thì bị nó giữ lại nói
- Ngài ở đây luôn đi , có dịp thì tôi dẫn ngài đi cho biết thế giới
loài người là như thế nào ?
Nghe Angle nói thế thần Cla thích lắm nhưng không vui ra mặt mà vẫn
tỏ ra lạnh lùng nói
- Thôi được , tôi ở lại đây có gì canh chừng 8 vị thần kia luôn
.
Thế là cuộc sống của 9 người con trai với 1 người con gái trong 10
ngày ngắn ngủi lại bắt đầu .
( trong 10 ngày này có gì xảy ra không ? cuộc sống trong 10 ngày sẽ
có gì thú vị ? )
Ngày đầu tiên tại nhà Angel
Một buổi sáng đẹp trời như bao sáng khác , nó đang dọn dẹp nhà cửa
thì nghe giọng nói của Lum vang lên
- Angel 1 lát em rảnh không ? đi chơi với anh nha , ở nhà với mấy
ông này chán chết được .
- Có , anh chờ em dọn dẹp cái bếp rồi đi .
Nghe thấy Angel đồng ý Lum phấn khởi nhảy tưng tưng rồi chạy lên
phòng , sau khi đã dọn dẹp xong nó cũng lên phòng thay đồ , hoàn
thành tất cả mọi việc nó và Lum ra khỏi nhà ,đang đi nó nhìn Lum
nói
- Mình đi đâu đây anh ?
Lum cười rồi nói
- Mình đi công viên chơi nha em , anh muốn ra đó , sẵng tiện em mua
kem cho anh ăn luôn nha ?
Nghe Lum nhắc tới kem Angel phải lắc đầu nói
- Ý đồ của anh là dẫn em theo để mua kem cho anh đấy à , anh quả
thật là ma lanh mà ?
- Anh muốn em mua cho anh ăn thế mới có tình cảm chứ ?
Angel nghĩ ngợi 1 hồi cũng lắc đầu với Lum ,tới công viên nó chọn 1
cái ghế đá ngồi xuống rồi gọi Lum
- Anh ngồi ở đây đợi em nha , em đi mua kem cho anh , vẫn như cũ
đúng không nà ?
- Yeah !
Nó chạy qua chỗ bán kem , mua 1 cây socola , 1 cây dâu , loại kem
mà lần đầu tiên Lum ăn , nó cầm cây kem mà nghĩ lại dáng vẻ lúc Lum
miêu tả cây kem , ấy vậy mà đã hơn nữa năm trôi qua nó sống chung
nhà với Lum rồi nhỉ , Lum thấy nó cứ cầm kem mà không ăn liền
nói
- Angel , em không ăn à , kem chảy hết rồi kìa , ăn đi , chảy hết
tiếc lắm .
Nó giật mình vì tiếng nói của Lum . nó cũng cấm cúi ăn đến nổi kem
dính ngay miệng mà không biết, Lum thấy thế liền lấy tay quẹt kem
dính miệng của Angel rồi bỏ vào miệng ( ông nay chơi dơ quá ) , nó
bất ngờ về hành động đó , mặt nó đỏ ửng cuối xuống dấu đi gương mặt
đang xấu hổ đó ,Lum thấy lạ nên hỏi
- Angel em sao vậy ? bị sốt à , có sao không hay để anh đưa em về
nhé .
nó lắc đầu nói
- Tại anh đó , sao lại làm hành động đó , biết như thế em ngại lắm
không ?
Nghe Angel nói thế Lum chỉ phì cười nói
- Em không biết như thế là tăng cảm giác tình thương mến thương lên
sao ? anh muốn tình thương mến thương của chúng ta tăng lên cơ
.
Nghe giọng điệu con ních của Lum , Angel cũng bó tay vì cái suy
nghĩ trẻ con đó mà nói
- Vậy theo anh nghĩ thời gian qua chúng ta sống chung nhà không đến
mức độ tình thương mến thương sao ?
Lum gật gù thấy cũng đúng nên nói
- Anh có việc này muốn nói với em , em chỉ cần nghe , không cần trả
lời , được không ?
Nghe Lum nói chuyện có vẻ bí ẩn lắm nên nó gật đầu
- Thật ra ....anh ....anh ....rất.....yêu .....em ....
Nghe xong 4 chữ đó nó tá hỏa , nó nhìn Lum không chớp mắt rồi
nói
- Anh đang đùa với em đó à , không vui tý nào đâu , anh đừng đùa
nữa
- Anh không đùa , anh nói điều là sự thật , sự thật không bao giờ
thay đổi .
- Nhưng em ....
Chưa kịp cho nó nói , Lum đã đặt ngón tay mình lên miệng nó
nói
- Anh nói rồi mà , anh chỉ cần em nghe , anh không muốn nghe câu
trả lời , em biết không để câu nói đó trong lòng suốt mấy vạn năm
qua rất mệt , giờ thì anh cảm thấy thoải mái rồi , em không cần
phải cảm thấy tội lỗi đâu , mình sẽ vẫn như trước , em nhé
Đúng lòng nó bây giờ rối bời , không thể trả lời 1 câu hài lòng cho
Lum nó cũng buồn lắm , nhưng thấy Lum trở lại bình thường không còn
nét mặt chính chắn lúc nảy nó cũng an tâm phần nào .
Tối hôm đó về nhà 16 con mắt ( trừ Cla , tính con mèo )nhìn nó và
Lum không chớp , chắc có lẻ ai cũng thấy thắp mắc giữa nó và Lum đi
đâu mới về và đã làm gì , nhưng nhận được câu trả lời chỉ là sự im
lặng của nó và Lum
( ngày thứ 2 sẽ ra sao nhỉ , chờ cháp sau nhé )
Ngày thứ 2
Hôm nay nó cho mình lười 1 bữa , không dậy sớm mà ngủ gần trưa mới
dậy , khi xuống lầu đã thấy thức anh đầy đủ ,Angel ngạc nhiên
hỏi
- Cái gì đây ? sao nhiều đồ ăn vậy ? ai nấu thế ? hay là các anh
dùng phép biến ra .
8 người lắc đầu , rồi chỉ vào trong bếp , theo quán tính nó nhìn
theo hướng chỉ tay thì thấy 1 người con trai đang đứng xào xào ,
nấu nấu gì đó , nó lại gần xem coi là ai thì nó phải giật mình ,
dụi dụi mắt coi có nhìn lầm không , miệng nó lắp bắp
- Là ..... thần Cla ....nấu ..... á ?
Bấy giờ nhân vật chính mới đem món cuối cùng ra và nói
- Xong rồi mọi người ăn đi .
Lần này là 20 con mắt đổ dòn về thần Cla , biết là sẽ gây nhiều
nghi vấn nên thần Cla nói
- Đây coi như là bữa ăn tôi dành để trả ơn vì Angel cho tôi ở đây ,
chỉ vậy thôi .
Nghe xong mọi người gật đầu rồi cấm cúi ăn , lâu lâu lại ngước mặt
lên nhìn thần Cla , ăn no nê thì trời đã trưa Ar lại gần Angel
nói
- Hôm nay em có thể đi leo núi với anh không , anh có cái này hay
lắm nà .
Angel lưỡng lự 1 hồi rồi nói
- Cũng được , để em kêu mấy thần .
Vừa định đi thi nó bị Ar kéo lại nói
- Em và anh thôi , được không ? anh muốn cho em xem 1 thứ mà chỉ có
em và anh .
Nó thấy cũng không sao nên gật đầu , thế là hành trình leo núi của
nó lại bắt đầu , ngọn núi này tuy không cao , nhung cũng cung gọi
là thắp , gặp lúc leo núi buổi trưa nữa , mồ hôi nó chảy như đang
tắm vậy , nó vừa thở vừa nói
- Gần tới chưa anh ? em mệt quá đi mất .
Ar nhìn nó nói
- Gần rồi em , cố lên mình phải lên đó trước mặt trời lặng .
- Sao anh không dùng phép rồi bay lên cho nhanh, sao phải cuốc bộ
thế này , em mệt quá à
Ar nhìn Angel cười nói
- Dùng phép thì còn ý nghĩa gì nữa , phải leo thế này , càng mệt
thì lúc mình thấy thành quả của mình , mình mới hạnh phúc chứ
Trời ạ , lại 1 triết lý không đâu vào đâu nữa rồi , nó thở dài rồi
tiếp tục leo , đến nơi thì nhưng cái mệt mỏi điều tan biến hết ,
thay vào đó là sự sản khoái , từng con gió thỏi qua làm cho nhưng
cái mệt nhọc của nó cũng trôi qua theo , Ar nhìn nó nói
- Ngồi xuống đây đi , 1 lát sẽ có chuyện để xem đó .
- Có gì để xem hỏ anh ?
- Có người cho rằng nếu cùng lên núi với người mình yêu để xem mặt
trời lặng thì sẽ bên nhau trọn đời ,với lại mặt trời lặng rất đẹp
em không thấy thế sao ?
Nó nghe Ar nói cũng gật gù , chứ con biết gi đâu , đang mãi suy
nghĩ thì nó nghe Ar nói
- Em nhìn kìa , mặt trời dần dần xuống núi rồi .
Nó nhìn lên thấy ở chân trời có 1 màu đỏ rực , ánh sáng từ từ cũng
chìm xuống ,những tia nắng hiếm hoi len lỏi cũng dần tan vào bóng
tối , bất chợt bàn tay của Ar nắm tay nó , anh nhìn nó trìu mến rồi
nói
- Anh hy vọng thời khắc này là mãi mãi , nếu anh có thể làm cho
thời gian ngừng trôi thì hay quá , Angel nà , anh cũng có điều muốn
nói với em , em nghe cho kỉ nhé .
- Anh .... thích .....em ....
Nó lại 1 lần chết lặng tập 2 , chuyện gì thế này , Ar nói thích nó
, nó phải làm sao đây , nó không muốn anh buồn , cũng không muốn
dấu anh , nó nhìn anh rồi nói
- Nhưng ...em ...không ....
Không để nó nói hết câu Ar đã chen ngang vào
- Angel , anh biết em định nói gì , anh cũng không ép em phải đáp
lại anh , càng không muốn nghe câu trả lời đó , anh chỉ muốn em
hiểu tình cảm của anh dành cho em là được , thời gian qua anh luôn
ở gần em , tiếp xúc với em nên anh có thể nói anh hiểu rõ em ,trong
tình cảm không nhất thiết cho đi là phải nhận lại , có lúc cho đi
cũng là 1 hạnh phúc , và anh là 1 trong số đó .
Nó hiểu anh nói như thế là để nó đừng bức rức , Ar là 1 người tốt
tuy có đôi lúc đùa giỡn làm nó bực mình nhưng đó cũng là 1 ưu điểm
của Ar .
- Angel nà , chúng ta sẽ vẫn như thế này mãi nhé , đừng vì lời tỏ
tình của anh mà bối rối ,được không ?
- Em hứa mà , thôi tối rồi mình về đi anh , mà chẳng lẻ giờ đi bộ
xuống ?
- Dùng phép bây về
Nói xong Ar ôm nó rồi biến 1 cái có mặt ở nhà , đúng vào lúc giờ ăn
tối , cũng tại cái bàn đó , 16 con mắt nhìn nó và Lum giờ thay vào
là Ar ( vẫn trừ Cla nha ) , nó cảm thấy sợ những ánh mắt này nên ăn
nhanh cơm rồi chạy lên phòng , để lại anh chàng Ar ăn cơm mà như
méc nghẹn ở cổ họng
( ngày thứ 2 đã trôi qua như thế , ngày thứ 3 thì sao nhỉ )
Ngày thứ 3
-Angel ơi , Angel dậy dậy nhanh lên .....Angel.....
Nó nghe tiếng ai gọi nó , nó cố mở mặt nhìn lên , cố mở thì nó phải
hết hồn vì người đó không ai xa lạ mà là Lu , nó nhìn Lu hỏi
- Trời chưa sáng , anh kêu em dậy làm gì ? còn vào phòng em nữa ,
em mệt lắm để em ngủ tý đã .
Nghe nó nói thế Lu nhẹ nhàng nói
- Em dậy đi , anh cho em coi cái này , hay lắm nà , không dậy là
không được coi đó nha .
Nó uể oải nói
- Anh ra ngoài đi , em làm vệ sinh xong rồi đi , khổ quá vậy
nà
Lu nghe nó chịu đi , anh mừng húm rồi ra ngoài cửa đợi , 10p sau nó
cũng lếch được ra ngoài , cái mặt nó yếu xìu , không có hứng thú đi
đâu hết , mà nghe Lu đã nói thế thì nỡ lòng nào mà không đi , nó
nhìn Lu hỏi
- giờ anh định đưa em đi đâu đây , anh muốn em xem cái gì , em buồn
ngủ quá à .
Mặt Lu từ hớn hở chuyển sang buồn nói
- Em không muốn đi cũng được , anh không ép em , em vào ngủ nữa
đi
Nói xong Lu bước đi , thấy Lu buồn nó cũng thấy hối lỗi nên
nói
- Anh Lu đợi em , anh đã nói dẫn em đi đâu mà , sao giờ lại thôi ,
đừng giân em mà , coi như em có lỗi hen , anh là anh hùng đừng chấp
tiểu nhân nhé .
Nói xong nó cười hì hì , nhìn nó cười Lu cũng hết buồn rồi dẫn nó
đi đến nơi mà cho là nó sẽ thích , gần đến nơi Lu bịt mắt nó lại
rồi nói
- Em thử đoán đây là ai đâu nà ? nói trúng có thưởng .
Nó im lặng để lắng nghe đây là đâu thì nó nghe được tiếng sóng , nó
mỉm cười rồi nói
- Em đoán đúng thì anh thưởng gì cho em nà ?
- Thì em đoán đi , đúng là anh có thưởng
- Em đoán không lầm thì ở đây là biển
Nghe nó nói xong Ar buông tay xuống , đúng như nó đoán là biển , nó
nhìn Lu chu mỏ nói
- Thế quà em đâu , em đoán đúng rồi nhá
- Qùa nà
Nói xong Lu kiss lên má nó 1 cái , nó đứng bất động lấy tay sờ lên
má mình rồi lại nhìn Lu , Lu lúc này đã leo lên mỏm đá cao nên
không biết nó đang nhìn ,nó tức khí hét
- Anh Lu , anh làm thế là như thế nào , anh tin em cho anh chôn sát
tại đây không ?
Dường như tiếng hét nó có hiệu quả , Lu nhìn nó trả lời
- Anh không tin đó , em có ngôn thì lên đây này .
Nó bực tức leo lên , nó ghét nhất là ai thách thức nó , leo đến nơi
định cho Lu 1 trận thì tay nó bị Lu nắm rồi nói
- Em nhìn kìa , mặt trời bắt đầu lên rồi , đẹp không nà ?
Nó ngây người hỏi Lu
- Anh đưa em đến đây là để xem mặt trời mọc đó à ?
- Ừ , vì lúc mặt trời mọc rất đẹp , mặt trời mọc cũng là lúc vạn
vật điều bừng tỉnh , ngày mới lại bắt đầu , cho ta có cảm giác như
được tiếp thêm sức mạnh vậy , với lại ánh ban mai rất đẹp
Nghe Lu nói 1 hơi , nó cũng quên ý định cho Lu 1 trận ,1 lát sau Lu
lên tiếng
- Đến đây rồi mính tắm biển nha ?
- Nhưng em không có đồ , sao mà tắm
Lu trầm ngâm 1 hồi nói rồi leo xuống mỏm đá , nó cũng nối bước đi
theo , khi chân đã chạm nước Lu xô nó xuống nước , làm nó sặc nước
ho muốn chết , nó bực mình cũng xô Lu , thế là 1 trận chiến lại nổi
lên , cả 2 điều mệt nên điều lăng ra cát , nó ngắm nhìn lên trời
những tia nắng chiếu thẳng vào mắt nó , chói , sáng ,lần đầu tiên
nó ngước nhìn mặt trời lâu đến thế , bỗng Lu lên tiếng
- Angel nà , anh có 1 chuyện muốn nói với em .
Bây giờ trong lòng nó lo sợ , sao mấy ngày gần đây ai cũng có
chuyện muốn nói với nó thế , nó cố gắng cho giọng mình bình tỉnh
rồi nói
- Chuyện gì anh nói đi , em nghe nà .
- Anh....anh.....mến.....em ....lắm
Bất động , chết đứng , con mắt của nó mở to hết cỡ , cái miệng thì
nói không nên lời , 1 hồi lâu sau nó mời hoàn hồn nói
- Em....em.....
- Khoan đã , không cần trả lời anh , em chỉ cần biết rằng trên đời
này có 1 người đã từng tỏ tình với em ở nơi đây là anh vui rồi , em
là người anh tỏ tình đầu tiên cũng là người duy nhất mà anh tỏ tình
, sẽ không có ai thay thế em trong lòng anh .Thui mình về nhé ,
cũng trễ quá rồi .
Về đến nhà lại những ánh mắt ấy , sao lúc nào nó cũng cảm thấy mình
như quái thú vậy nà , nó ậm ự rồi lên lầu để tránh những ánh mắt
làm nó lúng túng
( ngày thứ 3 trôi qua thế đó , ngày thứ 4 thì sao nhỉ )
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Ngày thứ 4
Vì chuyến tắm biển hôm qua mà nó bị bệnh , sốt đến 40 độ , ai cũng
lo lắng cho nó hết , cái phòng nó bây giờ trở thành bãi chiến
trường của 9 ông thần nhà ta , nào là nước , nào là thuốc , nào là
nhiệt kế , nào là đồ ăn , tứ tung linh tàn , nó thấy căn phòng này
không còn là căn phòng ngăn nắp mọi ngày của nó nữa rồi ,khi nó mở
mặt ra người đầu tiên nó thấy là Cla , nhìn mặt Cla đang ngủ kế bên
nó bỏng tim nó đau , cứ nghĩ đến Cla là thế ,nó không biết nó bị gì
, nó rên lên từng tiếng thì Cla thức giấc, thấy mặt nó xanh xao
,miệng thì cứ rên lên từng hồi , lòng thần Cla cũng như bị thắt lại
,thần Cla nắm tay nó nói
- Angel nàng không sao chứ , nói ta biết đi nàng đau ở đâu ? Angel
...
Nó muốn nói là nó không sao lắm , nhưng bây giờ cơn sốt , cơn đau ở
lòng ngực cứ hành nó , nó mệt , nó đau , không chịu được nữa nó
ngất đi lập tức , bấy giờ thần Cla hốt hoảng kêu các vị thần vào ,
ai náy điều lo lắng , nhất là thần Cla , 1 vị thần lạnh lùng , bình
thản thường ngày đâu mất rồi để lại 1 người con trai yếu đuối bất
lực trước người con gái mình yêu đang đau đớn mà không làm gì được
, thần Cla không muốn thấy cảnh đó , cảnh mà cơn đau quằn quại hành
hạ Angel , lúc đầu Cla tưởng rằng chỉ là sốt nhẹ rồi sẽ hết , nhưng
tại sao thần cảm thấy có 1 nổi lo luôn tìm tàng trong người chàng
,Cla bỏ đi sau khi các vị thần khác đang ở cạnh Angel , Cla muốn
tịnh tâm , muốn suy nghĩ nên đã về thánh địa trước .
Sau mấy tiếng vật lôn với con đau , Angel cũng bớt , nhìn những vị
thần gương mặt lo lắng cho mình , Angel nói
- Em không sao đau ,mấy anh đừng lo mà , em không dễ chết đâu
.
Nghe Angel nói đến chữ chết , thần Ju nói
- Em không được nói bậy như thế , bệnh tình em nhẹ thì nhẹ , nhưng
đừng quá chủ quan .
Thôi em khỏe rồi , mấy anh về phòng đi , em không sao rồi , nghe nó
nói thế mấy vị thần cũng yên tâm phần nào , nhưng ai cũng muốn ở
lại ,Angel thì nhất quyết không cho thế là mấy vị thần lủi thủi về
phòng
Đêm nay sao đối với nó dài thế , tất cả mọi chuyện sao cứ như 1
giấc mơ , nằm 1 hồi nó buồn quá nên đi xuống vườn hóng mát , nó nằm
xuống bãi cỏ nhìn lên trời , những vì sao hôm nay sao sáng quá ,
nhưng ngược lại trong lòng nó sao mà tối thế này , không có 1 con
đường nào để cho nó bước cả , rồi con đường nào sẽ dành cho nó đây
, đang mãi suy nghĩ thì có 1 giọng nói vang lên
- Em còn bệnh sao không nằm trong phòng , ở đây gió lớn lỡ bệnh
tình nặng hơn thì sao ?
- Em không sao đâu Ju , em muốn ra đây cho khoay khỏa , trong đó
ngọt ngạt quá , mà sao anh chưa ngủ
- Anh không buồn ngủ , cho anh ngắm sao với nhé
Nó mỉm cười gật đầu , thấy nó mặc có 1 cái áo mỏng manh Ju thấy thế
liền cởi áo khoác của mình rồi đáp cho nó , nó thấy hơi bất ngờ
nhưng cũng nhận cái áo rồi nói
- cảm ơn anh nhé ,
Ju cười nói
- Cái đó có là gì chứ , người mình thích bị bệnh mà không làm gi
được chỉ có thể làm như thế thôi
Nghe Ju nhắc đến chữ " thích" Angel bất ngờ hỏi
- Anh nói gì thế Ju ?
Ju nhìn thẳng vào Angel nói
- Ý anh là , anh thích em , anh thích em , thích em ......em nghe
rõ chưa
Lại 1 lần nữa nó nghe người khác tỏ tình , lại 1 lần nữa nó bàn
hoàn , sửng sốt , có khi nào đang bệnh nó mê sảng không ? sao lại
thế này , nó nhìn Ju nói
- Em....anh...
Ju cười với nó nói
- Sao lại lắp bắp vậy nà ,anh nói những câu đó điều là thật , không
đùa đâu ,em cũng không cần bất ngờ như thế , anh đoán anh không
phải là người đầu tiên nói như vậy mà .
- Sao anh biết anh không phải là người đầu tiên
- Em nên nhớ anh là thần , anh có óc , sẽ biết suy luận ra thôi cô
bé à , thôi không nói nhiều nữa , em lên phòng nghĩ đi , hóng gió
nảy giờ được rồi .
Nói xong Ju đi trước , nó cũng về phòng của mình
( ngày thứ 4 trôi qua thế đó ? ngày thứ 5 sao nhỉ )
Ngày thứ năm
Sáng hôm nay nó cũng thấy khỏe 1 tý nên đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ
ăn sáng cho mọi người , dạo gần đây trong người nó cứ có cảm giác
lạ lạ , lúc thì thấy đau ở ngực , lúc thì không , nó nghĩ chắc do
bị bệnh nên mới thế quá , đang suy nghĩ thì thấy mấy anh chàng nhà
ta xuống , nó vui vẻ nói
- Mấy anh dậy rồi đó à ? xuống ăn sáng đi , em chuẩn bị hết rồi
.
8 vị thần ai vào chỗ náy , nó thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó ,
à thì ra là thần Cla nó bèn hỏi
- Uả sao em không thấy thần Cla vậy ? anh ấy còn ngủ à , sao mấy
anh không kêu anh ấy xuống
Ju thấy Angel hỏi như thế bèn nói
- Hôm qua thần Cla về thánh địa rồi , em hỏi có gì không để anh
truyền lời lại cho
Nó nghe Ju nói thế trong lòng thấy buồn buồn , nhưng nó cũng gạt
chuyện đó qua 1 bên mà nói
-Không có gì , em thấy thiếu nên hỏi thôi ,mấy anh ăn sáng đi ,
nguội hết vây giờ .
Bấy giờ thần Oli mới lên tiếng
- Em khỏe chưa ? 1 lát anh với em đi bệnh viện khám lại cho chắc
nhé , anh cảm thấy chưa ổn lắm .
- Em không sao mà , không cần khám bác sĩ đâu
Oli bỏ ngoài tai những gì Angel nói , Oli vẫn nhất định giữ nguyên
ý kiến của mình , khi ăn sáng xong , mấy thần còn lại có nhiệm vụ
rữa chén , còn thần Oli thì dẫn Angel đi bác sĩ , thần Ran chán nản
nói
- Sao thần Oli khôn vậy , dẫn Angel đi để chúng tôi ở nhà rửa chén
, tôi không đồng ý
Những thần còn lại cũng đồng thanh phản đối , nhưng thần Oli hét
lên
- Phản đối vô hiệu hóa
Nói xong thần Oli dẫn Angel đi , để lại 7 vị thần tức xịch khói với
đống chén , thần Oli nắm tay Angel thật chắt như là để không cho ai
cướp mất vậy , Angel đau quá la oai oái
- Tay em đau quá à , anh có thể bỏ tay em ra được chưa vậy ?
Lúc này thần Oli mới nhớ là đang nắm tay Angel nên vội vàng bỏ ra
rồi nói
- Xin lỗi em , em đau lắm không , tại anh sợ em không đi nên anh
mới kéo đến thế .
Trên đường đi không ai nói với ai lời nào , nó còn nhớ lần đầu tiên
nó gặp thần Oli là lúc ở trường , lúc đó nó thấy thần có vẻ đẹp
thanh thoát , không giống người bình thương hóa ra là đúng , Oli
đâu phải người bình thương , mình đúng là ngốc mà .
- Angel đến bệnh viện rồi , em vào khám nha , anh ngồi ở đây đợi ,
khám xong đưa kết quả khám cho anh .
Mặt nó yếu xìu đi vào phòng khám , còn Oli ở đây lẩm bẩm gì đó
.
- Thần Cla hỏ , ta đã làm như ngài bảo rồi đó , ta thua ngài luôn
về thánh địa làm gi không tự đưa Angel đi , mà ngài lại cho ta danh
dự đưa đi thế này , ta phải cảm ơn ngài nhiều quá
- Đưa Angel đi bệnh viện ai đưa cũng được , chỉ cần Angel khỏe là
được rồi , coi như ta cho thần Oli cơ hội vậy .
- Vậy ta cảm ơn ngài trước nhé
Angel từ đâu đi ra mà thần Oli không hay biết , nó cứ thấy thần Oli
lảm nhảm 1 mình nên nói
- Anh Oli sao thế , làm gì mà nói chuyện 1 mình vậy , có lẻ anh nên
đi khám bệnh chứ không phải em rồi .
Nói xong Angel cười chọc Oli , thần Oli không cải lại hay trêu lại
Angel mà chỉ cười rồi nói
- Sức khỏe em sao rồi , bác sĩ nói ổn định chứ ?
- Em nói không sao thiệt mà , không tin anh coi giấy xét nghiêm đi
.
Nói xong nó đưa tờ giấy xét nhiệm cho Oli , thần Oli coi sơ qua
thấy quả thật không sao nên yên tâm nói
- Thôi vậy chúng ta về thôi , không về sớm thì mấy người ở nhà còn
lại rũa anh đến chết mất .
Vừa đi được 1 đoạn Oli vừa nói
- Angel nà , anh mến em
Angel đang đi nghe thấy thì dừng lại hỏi
- Oli anh vừa nói gì thế , em nghe không rõ
- Anh nói anh mến em ,nói đúng hơn là anh yêu em , bay giờ em nghe
rõ chưa ?
- Sao anh nói những câu đó không có gì là mắc cỡ thế ? anh không
thấy ngại à ?
Oli nhìn Angel cười nói
- Những câu đó đáng lý anh nói ra từ lâu rồi , chứ không phải đợi
đến bây giờ đâu , đến giờ mới nói anh thấy cũng hơi muộn rồi , khi
1 câu nói đã ấp ủ trong lòng khá lâu mà quyết định nói ra thì anh
cảm thấy dễ dàng , biết trước kết quả thế nào nên cũng không buồn
là mấy ?
- Anh là người đầu tiên tỏ tình mà em thấy lạ đời nhất đó , giống
như là anh nói xong câu đó như trúc bỏ 1 ghánh nặng vậy ?
- Cái đó thì em nói giống ý anh , nói xong là khỏe mà em ,còn dùng
từ ghánh nặng thì hơi quá , phải nói là nhẹ nhõm .
Nó và Oli nói chuyện từ trên đường về nhà rất vui , tuy Oli tỏ tình
không được câu trả lời nhưng anh rất lạc quan , vui vẻ , mọi chuyện
giữa nó và Oli vẫn giống như lúc trước
.
( ngày thứ 5 đã qua , ngày thứ 6 thì sau nhỉ ? )
Ngày thứ 6
- Angel ơi , Angel ...
- Anh Mar kêu em có gì không , em đang tưới hoa , chờ em xíu , sắp
xong rồi .
Nghe tiếng Mar kêu nó lật đật tưới xong chậu kiển rồi chạy vào nhà
, thấy Mar nó hỏi
- Anh kêu em có gì không ?
- Anh muốn đi ra nhà sách , em đi với anh nha ?
- Dạ , em cũng muốn mua 1 số sách về cách chăm sóc hoa xương rồng ,
loài này đẹp mà khó trồng quá nên chắc em phải đi mua sách hướng
dẫn thôi .
Nói xong Mar và nó ra nhà sách , Mar là thế tính tình thì rất trầm
không phải gọi là ít nói mà là anh ấy không muốn nói chuyện , có lẻ
Mar sống thiên về nội tâm hơn ,nó tiếp xúc với Mar nhiều nhưng toàn
là vì học thôi , có vấn đề gì trong chương trình học hành nó luôn
hỏi Mar , nó thích cách giản giải của Mar rất thực tế , rất dễ hiểu
,nói đúng hơn nó chưa nắm bắt hoàn toàn về các tính cách còn lại
của Mar , đang mãi suy nghĩ thì Mar lên tiếng
- có lẻ em đang nghĩ về anh hả , đừng nói với anh là em thương thầm
anh nha ?
- Anh nói gì thế , không dám đâu nha , suy nghĩ lung tung , em chỉ
muốn nghĩ xem anh là 1 vị thần thế nào ấy mà , về tính cách chẳng
hạn , chứ ai yêu thầm anh .
Nghe xong câu đó Mar có vẻ thất vọng , lúc đầu chỉ là nói đùa nhưng
sao nhận được câu trả lời đùa của Angel mà lại cảm thấy như bị từ
chối thế này , mình có nên nói ra hay không , nói ra chắc kết cục
cũng như lời nói đùa lúc này .
- Mar , Mar... anh làm gì mà trầm tư vậy ?cứ mỗi lần như thế là em
lại chẳng hiểu gì về anh ,
- Từ từ em sẽ hiểu mà , tới nhà sách rồi , vào thôi .
Nói xong Mar đi lẹ vào mà không để nó hỏi thêm điều gì nữa , Mar là
thế nếu bị ai tra hỏi hoài thì sẽ nói ra hết , lúc nói xong hết rồi
thì hối hận cũng không được nữa , chạy trốn có lẻ là tốt , nó và
Mar đã chọn những cuốn sách mình cần , nó thắp mắc không biết Mar
mua sách gì bèn hỏi
- Anh mua sách gì mà nhiều thế ?
- Sách linh tinh thôi , không có gì đặc biệt đâu
Angel bản tính tò mò nổi dậy , sách linh tinh gì mà cầm chắc thế ,
hay là mua sách tầm bậy nên không dam nói ta , nghĩ đến đó nó giật
phanh sách của Mar coi , nó tưởng sách gì , ai ngờ sách dậy tỏ tình
, sách dậy quên nổi buồn khi bị thất tình , kiểu này là anh Mar có
người thích rồi , phải chọc mới được , nói là làm nó chạy lại đưa
mấy cuốn sách lại cho Mar rồi sẵng tiện thêm mấy câu bong đùa
vào
- Anh Mar ghê ta , nói thích em bây giờ lại định tỏ tình với người
khác , các vị thần cũng không thể tin được , ăn nói 2 lời , ghê quá
đi .
Mar nghe nó nói đứng sững , anh nói thích nó bao giờ , sao nó lại
nghĩ anh tỏ tình với người khác mà không phải là nó chứ , Mar vội
vàng phân trần
- Angel em đừng hiểu lầm không phải như em nghĩ đâu , anh cũng
không ăn nói 2 lời gì cả , anh thích em đó là sự thật , em tin anh
đi
Angel nghe miệng Mar nói nó , lúc này vẻ cười đùa đã biến mất , nó
nhìn Mar như không tin vào tai mình , Mar nói thích nó , vậy nghĩa
là mấy cuốn sah1 đó đọc để tỏ tình với mình á , hay Mar lại trêu
đùa lại mình , không đúng gương mặt đó không có vẻ gì đùa , vậy là
tiêu mình rồi , Angel cười gượng nói
- Thôi coi như em chưa nghe gì nha , thôi mình về đi anh .
Nó định bước đi thì Mar kéo nó lại ôm nó vào lòng nói
- 1 chút thôi , chỉ 1 lát anh sẽ buông em ra , em cho anh nói hết
câu lúc nảy nhé ,tuy anh biết nói ra em sẽ thấy khó sử , nhưng anh
cũng khó lắm mới nói ra được , anh không lãng mạng như thần Ar và
Lu , anh không tính con nich như Lum , anh càng không thẳng thắng
như thần Ju , đặc biệt anh không nói tỉnh bơ như thần Oli được ,
đối với anh nói ra điều này rất khó , anh không biết cách ăn nói
nên đương nhiên sẽ làm em chán , nhưng anh vẫn muốn nói 1 lần chỉ 1
lần này thôi
- Angel , anh yêu em mãi mãi ....
Nói xong thần Mar buông nó ra , còn nó thì đứng đó đang đấu tranh
tinh thần rất dữ , phải làm sao với thần Mar đây , dù có hơi tàn
nhẫn nhưng mình phải giải thích rõ ràng .
- Em xin lỗi , em ....
- Anh biết em sẽ nói gì mà , anh cũng đã chuẩn bị tinh thần tốt rồi
, tuy có hơi buồn 1 tý nhưng không sao , anh quen rồi , em không
cần nói ra , anh vẫn muốn giữ mãi hình ảnh này trong tim , hình ảnh
được ôm người con gái anh yêu vào lòng .
- Thôi mình về nào , mặt em đừng ủ rủ như thế nữa , cười lên cái
nào .
Nó cảm thấy tôi lỗi chồng chất , nó không thể đáp trả 1 ai , đã có
ngưới buồn vì nó mà trong thâm tâm nó thật sự không muốn thế , xin
lỗi Mar , xin lỗi .
( 1 trái tim lại đâu khổ , ngày thứ 7 sẽ ra sao đây ? hay 1 trái
tim sẽ nữa lai đau khổ )
Ngày thứ 7
- Đang làm gì đó Angel ?
Nghe tiếng hỏi của ai đó , nó ngẫn đầu lên thì , hỡi ơi hình ảnh
xưa lại hiện về , tuy đã lâu nhưng ấn tượng vẫn không phai ,nó thở
dài trả lời
- Anh không thấy à , em đang quét dọn nhà , anh nếu có lòng tốt thì
phụ em đi , ở đó mà hỏi
- Thôi mà Angel , còn giận anh về chuyện lúc xưa à , anh nói rồi mà
, chuyện lúc xưa là vì cứu em nên anh mới làm thế thôi , chứ anh
không có ý gì khác mà .
Angel nhìn Ze chán nản nói
- Em không để tâm chuyện đó nữa , qua rồi thì cho qua đi .
Ze nhìn Angel là biết vẫn còn để tâm mà lại nói xạo là không , Ze
biết chuyện đó ai ở tình cảnh đó điều sẽ hiểu lầm , nhưng mà Angel
kích động hơn anh tưởng , dạo gần đây anh muốn đến gần nói chuyện
với Angel lắm , mà toàn bị mấy ông kia kéo đi đâu mất , không có
dịp để nói chuyện , hên là hôm nay có rồi , anh có rất nhiều điều
muốn nói với nó , nhưng sao gặp nó rồi , anh lại chẳng biết mở lời
thế nào vậy nà , Ze buồn buồn nói
- Em có chuyện gì không vui phải không Angel ? anh thấy em thay đổi
nhiều quá
- Em vẫn vậy mà , có thay đổi gì đâu , anh quá đa nghi thôi
- Anh không đa nghi , anh biết em có chuyện buồn , dạo gần đây anh
không thấy em cười như trước nữa , anh lo cho em lắm , muốn đến gần
để hỏi hang , chia sẻ nhưng anh lại sợ em lãng tránh anh
Angel lúc đầu đúng là có ác cảm với Ze , nhưng những ngày gần đây
thì cô hoàn toàn nghĩ khác , Ze là 1 người vui tính , thẳng thắng ,
tính hơi nóng 1 chút , nhưng quả thật Ze rất tốt ,nó nhìn Ze
nói
- Sao anh biết em có chuyện buồn , thì đôi khi con người cũng có
lúc không thể nào cười mà , đâu nhất thiết có chuyện buồn mới không
cười chứ
Ze lắc đầu rồi nói
- Em không biết hay giả vờ không biết , đôi mắt em đã thú tội điều
đó rồi Angel à , ánh mắt em dạo này hay nhìn xa xăm rồi em hay thẩn
thờ 1 mình lại thở dài nữa , điều đó mà 1 người không có chuyện
buồn làm sao ? anh muốn thấy nụ cười ngày nào của em , muốn thấy
cách em mắng anh lúc đầu ta gặp nhau , muốn em là người mạnh mẽ chứ
không thích con người yếu đuối của em hiện giờ .
Angel nhìn Ze không chớp mắt vì những lời nói lúc nảy của Ze , Ze
biết nó có chuyện buồn , biết nó hay thẩn thờ , vậy hóa ra Ze luôn
âm thầm quan sát cử chỉ hành động của nó sao ? lúc này Ze mới nhớ
là mình đã nói quá nhiều nên úp úng lên tiếng
- Anh xin lỗi , có lẻ anh nói nhiều quá rồi .em đừng giận anh
nha
- Không sao , làm sao mà em có thể giận anh được , chỉ là hơi bất
ngờ xíu thôi mà .
- Có 1 việc anh nói ra có lẻ em sẽ bất ngờ hơn , em có muốn nghe
không ?
Lại là chuyện gì nữa đây , nó có linh cảm khi nói muốn nghe thì sẽ
có 1 hậu quả mà nó phải ghánh chịu nó , liệu nó có chịu nổi không
đây , còn nếu nói không thì bất lịch sự quá ,nó nhìn Ze cười
noi
- Thôi , em không thích chuyện bất ngờ đâu , nếu hết chuyện rồi thì
em đi đây , em có việc phải làm , thôi chào anh nha .
Nó định đi thật nhanh thì nghe giọng của Ze hét lớn hết cỡ
nói
- Anh thích em , thích em nhất đó Angel , khi lần đầu gặp em anh đã
làm chuyện không phải với em điều đó anh không hề hối hận , ngược
lại anh ước sẽ được như thế mãi , anh muốn thấy cô bé vui vẻ , mạnh
mẽ của ngày nào , em đừng làm anh thất vọng nhé .
Nói xong Ze chạy mất tiêu , để lại nó với 1 ghánh nặng nữa , ghánh
nặng tình yêu của người khác cho nó , mà nó không thể nào cho lại
.
( xong ngày thứ 7 , ngày thứ 8 nữa sẽ có chuyện để biết thêm về
cuộc đời của nv phản diện )
Ngày thứ 8
Dạo gần đây đúng thật là nó hay thẩn thờ , nhìn về 1 nơi nào đó ,
mà nó không biết mình đang tìm kiếm thứ gì ? đầu nó trống rỗng khi
nghe những lời tỏ tình của các vị thần , vậy rốt cuộc là nó không
biết tình yêu là gì ? và tại sao nó không hề bị tình cảm các vị
thần lây chuyện , phải chăng trái tim nó sắt đá , không biết yêu là
gi ? mọi chuyện cứ quẩn quanh trong đầu nó , không có 1 lời giải
đáp nào đúng cả .
Haizzzzzz nó thở dài 1 tiếng , nghĩ lại hôm nay là đêm thứ 8 rồi ,
còn 2 ngày nữa là mấy vị thần sẽ về thánh địa , nghĩ lại cũng buồn
,khi có mấy vị thần ở đây cuộc sống của nó thây đổi hẳng , không
còn nhàm chán nữa , thay vào đó là nhưng tiếng cười ,bỗng dưng nó
nhớ tới thần Cla , tuy Cla sống ở đây mấy ngày nhưng nó chưa có dịp
nói chuyện nhiều cũng tiếc thật ,nghĩ tới thần Cla lòng nó có 1 cảm
giác lạ ,từ cảm giác ấy ngực nó lại đâu , tại sao lại như vậy , cho
đến giờ nó điều không hiểu , đau , đau lắm như có ngàn cây kim đâm
vào tim nó vậy , nhức nhói , không thở được , nghe tieng gõ cửa ,
nó cố lếch dậy mở cửa ,thấy thần Ran nó lên tiếng
- Anh tìm em có gì không ?
- Anh muốn tìm em tâm sự ấy mà , chứ có gì đâu , em không định cho
anh đứng đây nói chuyện à
Chưa để thần Ran nói hết câu nó té xỉu , hên là thần Ran phản ứng
nhanh mới đỡ được nó , không thì nó tiếp đất rồi , thần Ran bấy giờ
thấy thần sắc của nó không ổn , mặt thì xanh , chảy nhiều mồ hôi
nữa , miệng nó thì cứ rên từng cơn , ruốt cuộc là Angel bị gì ,
thần Ran rối trí nói
- Angel , em không sao chứ , em đau ở đâu ? nói cho anh?
Mặc cho thần Ran có kêu bao nhiêu nó vẫn cứ rên .
- Đau quá , em đau quá , em chết mất ......
Thần Ran cứ thế ở bên Angel , tay thần Ran nắm chắc tay Angel ,
trong đầu thì đang suy nghĩ , sao Angel cứ than đâu ở ngực thế này
, chẳng lẻ là .....nghĩ đến đó thần Ran truyền tâm linh hỏi thần
Cla .
Lúc này trên thánh địa thần Cla đang đi dạo cho khoay khỏa , Cla
đang muốn suy nghĩ 1 số chuyện , khúc mắc trong lòng thần Cla vẫn
chưa được mở , Angel đã yêu ai mà lại bị lời nguyền tác hại đến thế
, nếu không kịp phá bỏ lời nguyền thì Angel nguy mất , ta phải làm
sao đây , đang suy nghĩ thì thần Cla nghe thấy thần Ran truyền tâm
lính .
- Thần Cla có phải từ đầu ngài đã biết Angel bị gì rồi phải không
?
- Sao thần Ran lại hỏi ta như thế , ngài nói thế có nghĩa là sao
?
- Ý ta là Angel đang lên cơn đau dữ dội , miệng thì cứ rên , ta
phải làm sao đây ?
- Sao ? Angel lại đau nữa à ,không ổn rồi , cứ tiếp tục như thế
Angel sẽ chết mất , bây giờ ta sẽ tìm cách thế nào để phá bỏ lời
nguyền , còn ngài có nhiệm vụ canh giữ Angel , có chuyện gì khác lạ
thì báo cho ta
- Ta biết rồi .
Kết thúc truyền tâm linh thần Ran lo lắng càng cao hơn , lời nguyền
đã thức tỉnh rồi ư ? ta phải làm sao để giúp người con gái này đây
, vừa nghĩ thần Ran thầm thì nhỏ vào tai Angel
- Em phải mau hết đau nhé , em cố lên , anh sẽ luôn bên em , anh
không biết phải làm sao để em hết đâu , nhìn người con gái mình yêu
thế này lòng anh như bị dao cắt vậy , thà là anh chịu thây em thì
tốt biết mấy .
- Angel anh yêu em , em phải kiên cường lên .
Không biết trong cơn đau Angel có nghe thấy không mà bàn tay cô
càng siết chặt lấy bàn tay Ran
( kết thúc 8 ngày xung sướng , tiếp đến là những ngày đau khổ
)