Dudu im lặng, 1 sự im lặng đủ cho 1 con tim đau nhói “trả lời đi”
câu nói trong đầu con nhỏ hình như thúc dục thằng này.
Gió nhè nhẹ, man mát, đủ để thằng này cảm giác thoáng hơn, thoáng
hơn để có thể trả lời câu hỏi tuy đơn giản nhưng kết quả thì ko
biết sẽ như thế nào cả. có thể sẽ tốt, và đôi khi cũng có
thể…
Susu ai đó … không muốn trả lời
Dudu ai đó, thật sự không biết trả lời như thế nào nữa
Susu khi ai đó thấy hụt hẫn nhất, ai đó nghĩ, ai đó sẽ cần ai bên
cạnh nhiều hơn
Có thể là dễ trong câu trả lời này, nhưng thật sự đối với Dudu lúc
này nó thật sự khó. Pupu luôn muốn được chở che, trong khi đó Susu
luôn làm cho Dudu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình. phải làm sao,
fải làm sao để tình yêu lên tiếng cơ chứ.
Dudu thôi tối rồi, anh fải về, câu hỏi ấy, anh sẽ trả lời sau nhé,
tạm biệt
Susu uk, bye… ngủ …
Dudu này, này,,, đứng lại Susu… đứng lạiiiii
Susu ngon… nha… áááááááááááááááá….
[ kéttttt….rầm……..]
Chiếc ô tô đâm xầm vào con nhỏ, 1 tiếng thét lớn vang lên. Máu lênh
láng trên nền đường, chiếc xe sáng đèn rồi tắt máy. Nhờ cái ánh đèn
xe kịp sáng vào lúc ấy, Dudu thấy được nụ cười vừa kịp tắt trên môi
Susu.
[ éo…é…o …é….o]
Cấp cứu, nhỏ ấy được đưa đến bệnh viện, máu càng ngày càng chảy, ko
thể nào, chuyện này thật sự không thể ngờ được.
Trời bắt đầu mưa, trong những lúc như thế này, có lẽ mưa giúp con
người ta tỉnh táo hơn, nhưng đôi lúc nó khiến khung cảnh trở nên
buồn hơn, u uất hơn, tiếng mưa vẫn ko thể lấn ắt tiếng kêu của xe
cấp cứu.
1 đứa con gái vì yêu mà “ điên” ấy, ko biết có ra sao ko.
Trời chuyển cơn nhanh chóng, lạnh lẽo, bên đây cánh cửa, những bàn
tay đeo găng trắng đang tất bật cứu sống 1 cô bé. Đằng sau lớp cửa
ấy, 1 thân hình đẫm máu tươi đang ôm chiếc điện trong tay, bấm từng
phím, sai, rồi lại xoá.
Dudu Kankan hã, gọi mọi người đến gấp, có chuyện rồi, …
[ tix tix tix]…
Đôi tay của thằng này run hơn,bóp chặt chiếc điện thoại ấy, đã 1
tiếng đồng hồ rồi, sao lại chẳng có động tĩnh gì cả, mọi tội lỗi,
như chính thằng này gây ra vậy.
Dudu thầm ước …
nếu cho con 1 điều ngay bây giờ, con cầu mong con sẽ là con
gái
Giờ phút này mà Dudu còn giỡn được nữa, tưởng rằng làm con gái chắc
sẽ ít rắc rối lắm à, không hẳn như vậy đâu, đúng là thằng này ngốc
thật, nhiễm bệnh từ ai ko biết
Một lát sau…
Pupu chạy tất tốt đến trước cánh cửa tử thần kia, con nhỏ thở gấp,
có lẽ đang rất lo, nên Pupu mang nhầm cả giày dép nữa là…
Trong khi đó, Dudu kể lại câu chuyện mà trước khi xảy ra tai nạn,
con bé cùng hắn nói chuyện với nhau.
Những giọt nước mắt nhẹ rơi, rơi cho 1 đối thủ trên tình trường,
rơi vì cuộc thi chạy đua chỉ mới bắt đầu, rơi vì 1 đứa con gái vì
tình yêu mà quên cả sĩ diện tự trọng của mình. Pupu khóc…
Pupu cậu làm gì ở trong đó zậy hã, ra đây nhanh coi, sao zậy, con
gái gì mà đi đứng ko nhìn đường gì hết vậy hã .
Tiếng mưa càng to hơn, trời giông gió, sấm chớp càng dữ dội hơn,
hình như đây là 1 cơn bão, trời trở nên lạnh hơn. Bên cánh này,
những đôi mắt ko còn mở nổi, chờ đợi 1 phép màu hiện ra.
Pupu chấp tay lại cầu nguyện thần Cupid, con cầu xin người, thỉnh
cầu ấy, con cầu xin người đấy, hãy giúp Susu qua khỏi đi ạ.
Chẳng có 1 hành động nào cho thấy điều tốt lành cả.
BS chúng tôi cần nhóm máu O gấp, máu dự trữ vừa hết, người nhà có
ai cùng nhóm máu ko .
Dudu tôi, nhóm O .
Không cần chờ sự đồng ý của ai cả, Dudu bước những bước gấp gáp vào
phòng trong, cánh cửa khép lại cũng là lúc 2 giọt nước mắt của ai
đó… rơi…
Kankan bước lại, ngồi xuống, nắm 2 bờ vai yếu đuối kia ôm vào
lòng.
Kankan ko sao đâu, thật sự anh ấy yêu Pupu chứ ko fải người con gái
kia đâu, đừng lo, nín đi, chị ba
Sansan mắt mở to mà ngạc nhiên, nó ú ớ ko nói nên lời, ặc ặc, thằng
này bạo gan thật.
Những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt rơi rớt ko chờ đợi
ai nữa, vai áo của Kankan đã ướt, nhưng sao người con trai trong
căn phòng đó, lại chẳng thấy bước ra, đôi lúc đó là sự hi vọng cho
1 mạng sống, nhưng đôi lúc đó là nổi đau cho 1 con tim.
Ông trời cứ thế mà “gào thét”, bây giờ cả ông trời còn ko thể lặng
im thì huống chi tụi nó có thể im lặng mãi như thế được.
Pupu nhanh chóng gạt đi 2 hàng nước mắt, rời khỏi bờ vai to khoẻ
của Kankan, nó đi lại, nắm tay Sansan. Cầu trợ 1 điều gì đó…
Pupu em giúp chị nhé, 1 lần thôi, được không
Sansan bỡ ngỡ chị nói đi .
Pupu dùng điều ước thứ 3 nhé, chị muốn cứu lấy Susu, chị thật sự
muốn thế .
Nhắm mắt để hàng lệ còn chưa rơi kia kịp rơi xuống, nhẹ lòng khi
nói ra được lời nói ấy.
Sansan nó ko thể để chị nó như thế mãi, điều ước cuối cùng ấy, nó
phải dùng thật rồi, để cứu sống 1 cô bé “xa lạ” đối với tụi
nó.
Nhắm mắt lại, nó ước thần Cupid, con có 1 thỉnh cầu cuối cùng, hãy
giúp Susu, có thể tỉnh lại, qua khỏi cơn nguy hiểm này, thần có
nghe con nói ko .
Im lặng, mọi thứ im lặng chỉ có tiếng mưa vẫn giữ cái âm thanh lạnh
tanh ấy, tụi nó bắt đầu lo sợ, sao lại chẳng có tín hiệu quái nào
xảy ra.
Rồi chợt…
Tụi nó bị chóng mặt, mọi thứ xung quanh như quay cuồng, trong cơn
mơ mơ ảo ảo ấy, tụi nó thấy… thần thời gian.
Một nơi quen thuộc, tụi nó thấy khung cảnh màu hồng ấy, chẳng đâu
khác, cung điệu tình yêu đây rồi !!!
Thần thời gian các con ước điều đó, thì ta…
Pupu hốt hoảng trong cơn nửa mơ nửa tỉnh ấy sao ạ, thần Cupid không
thể giúp sao .
Thần thời gian vì có chuyện xảy ra, … nói chug là rất dài, ta sẽ
đảm nhiệm cái công việc thay ông ấy và điều ta sợ hãi nhất, là 3
điều ước của các con đấy, thật tình ta xin lỗi, vì theo quy luật
trời đất, ko ai có thể thay đổi sự sống và cái chết của con người
ngoài thượng đế .
Pupu chợt đứng không vững có nghĩa là, Susu sẽ… .
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi … của Zyzy, Sansan và không thể nào
Pupu lại ko khóc cả.
Thần thời gian số của cô bé chỉ có tới đó mà thôi và cái điều ước
thứ 3, là điều ước tình yêu các con à, không fải điều ước tình bạn
.
Tụi nó lặng đi, hiểu rằng, cái điều ước ấy, ko hiệu dụng trong hoàn
cảnh này, những tiếng nấc đang đều nhịp. Những giọt nước mắt sao
lại có dịp rơi như thế cơ chứ.
Thần thời gian nhưng mà… ta có thể làm con bé hài lòng, ko biết tụi
con có muốn thực hiện hay ko thôi .
Pupu nó chợt hiểu ra đúng rồi , Sansan à, way ngược thời gian, way
ngược thời gian fải ko thần .
Ông ấy gật đầu, có lẽ cái cách này thật ít ỏi cho cái điều ước thứ
3 quý giá này.
Sansan thần Cupid, thần thời gian, chúng con ước, hãy way lại cái
khoảng khắc ấy, để Dudu có thể nói cho cô bé nghe và biết câu trả
lời thật lòng của Dudu, để Susu có thể ra ..đi..i… than..h…..
th…ả…n… ạ .
Sansan nó oà khóc, lần đầu tiên nó chứng kiến 1 cái chết đang trong
khoảnh khắc “ lơ lửng” khó tả ấy.
Trời bỗng sáng hơn, hình như chưa nửa đêm thì phải, đèn đường sáng,
sao mưa lại ko rơi nữa, sao mặt đường lại khô ráo đến vậy. Lạ thật
!!!
Susu anh, sao lại zậy hã, ko thấy em à, hye [ nhảy loạn lên trước
mặt Dudu, ôi mệt thật].
Con nhỏ hí hắc hí hửng trước mắt Dudu thế đấy, cái chất lỏng ấy
biến đâu mất rồi không biết. Lại 1 lần nữa, ngồi bên nhau.
Susu anh à, điều mà lâu nay em muốn nói, sao lại khó nói quá, chắc
có lẽ em ko thể nói
Dudu cười em mà cũng biết ngại hã, nói đi
Susu chắc anh cũng biết rằng là, em đã yêu 1 ai đó thật lòng, đúng
ko???
Dudu bỡ ngỡ ờờ
Susu vậy ai đó có thích em ko ???
Dudu im lặng, 1 sự im lặng đủ cho 1 con tim đau nhói “trả lời đi”
câu nói trong đầu con nhỏ hình như thúc dục thằng này.
Gió nhè nhẹ, man mát, đủ để thằng này cảm giác thoáng hơn, thoáng
hơn để có thể trả lời câu hỏi tuy đơn giản nhưng kết quả thì ko
biết sẽ như thế nào cả.
Susu ai đó … không muốn trả lời
Dudu ai đó, thật sự không biết trả lời như thế nào nữa
Susu khi ai đó thấy hụt hẫng nhất, ai đó nghĩ, ai đó sẽ cần ai bên
cạnh nhiều hơn
Có thể là dễ trong câu trả lời này, nhưng thật sự đối với Dudu lúc
này nó thật sự khó. Pupu luôn muốn được chở che, trong khi đó Susu
luôn làm cho Dudu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình. phải làm sao,
fải làm sao để tình yêu lên tiếng cơ chứ.
Susu sao vậy, anh trả lời đi chứ .
Con bé đứng trước mặt thằng này mà ra lệnh như con nít ấy, gió thổi
nhè nhẹ, se se lạnh.
Dudu Pupu, đó là Pupu, anh cần Pupu, em hiểu không, anh chỉ coi em
là em gái mà thôi, Susu à. Tình cảm thì không thể ép buộc được đúng
không? Xin lỗi vì anh không thể yêu em.
Quay lưng lại, chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ không tưởng bỗng
thắng gấp.
[ kéttt…tt…. Rầm..rầm..]
Chiếc ô tô đâm xầm vào con nhỏ, 1 tiếng thét lớn vang lên. Máu lênh
láng trên nền đường, chiếc xe sáng đèn rồi tắt máy. Nhờ cái ánh đèn
xe kịp sáng vào lúc ấy, Dudu thấy được nụ cười bên cạnh giọt nước
mắt vừa rơi chạm môi, đôi mắt nhắm lại và từ biệt 1 ai
đó??????
Hoàn tĩnh…
Dudu từ trong cánh cửa chạy ra hoảng hốt. Câm lặng bên tiếng nấc
nghẹn ngào từ người hắn yêu. Dudu vừa trải qua 1 cảm giác lạ, 1 cảm
giác như đã lặp đi lặp lại thì phải.
Dudu ai đã làm điều đó, điều đó… ai làm vậy.
Dudu hoảng hốt, như người mới vừa được sống lại trong cõi chết, hắn
chờ vờ nhìn xung quanh, mọi người đều im lặng.
Dudu ai đã bắt tôi đã nói ra điều đó vậy hã, trời ơi, câu nói ấy
làm tổn thương Susu, tổn thương Susu đấy, là ai cơ chứ [ xin lỗi
anh không thể yêu em] .
Dudu như phát điên lên và vừa lúc cánh cửa tự thần ấy mở ra 1 lần
nữa, băng-ca được đẩy ra, 1 tấm vải trắng che phủ toàn thân thể cô
bé và cái mà tụi nó thấy hiện giờ là… Pupu đã ngất.
Tiếng dép chạy tạo nên tiếng động dưới nền đất, tiếng gào thét gọi
tên đứa con gái, đứa con gái là người thân duy nhất của ông bố trên
cõi đời này. Gục ngã bên đứa con gái đã thực sự không còn có thể
nhìn mặt cha lần cuối.
Một sự mất mát không báo trước, ông ấy ngất đi sau những giọt nước
rơi nhiều hàng.
1 ngày trôi qua, tụi nó dấu mình trong phòng Pupu, Dudu và cả
Kankan Sansan, Pypy Zyzy, tụi nó không có bản lĩnh bước đến quán ăn
nhà Susu.
Điều ước thứ 3 cho tình yêu, tình yêu ấy mang 1 cô bé ra đi và để
lại cho tất cả nỗi đau cho mọi người
1 ngày trôi qua, tụi nó giấu mình trong phòng. Pupu, Dudu và cả
Kankan Sansan, Pypy Zyzy, tụi nó không có bản lĩnh bước đến quán ăn
nhà Susu.
Điều ước thứ 3 cho tình yêu, tình yêu ấy mang 1 cô bé ra đi và để
lại tất cả nỗi đau cho mọi người.
Khi cái kim dài chỉ điểm 12 giờ, 1 năm mới chào đón, nhưng khép lại
cái năm cũ ấy là 1 cái chết, cái chết của 1 người bạn mới,dù không
thân thiết, tụi nó cảm thấy mình không còn là 1 đứa con nít nữa, đã
trải qua nhiều chuyện dù là vui buồn, đau đớn, hạnh phúc,… nhưng
bên cạnh nhau là “liều thuốc” giúp tụi nó vượt qua tất cả. Tình bạn
và cả tình yêu.
Hơn 1 tuần nữa, tụi nó sẽ bắt đầu đi học lại, chuẩn bị cho giai
đoạn khó khăn nhất của thời cấp 3, tự mình chống chọi, 3 anh em nó
phải làm sao vượt qua khi đằng sau đã không còn 1 bức tường cao và
chắc chắn chống đỡ nữa.
Dudu mất việc làm, giờ thì chỉ còn mỗi việc ở nhà “nội trợ” cho
thằng anh và đứa em mà thôi. Nản nản sao sao ấy khi cả nhà quen mùi
của Pupu nấu rồi, trước giờ Dudu có siêng đến nổi lếch vào bếp đâu.
Giờ thì cho hắn xuất chiêu thử xem.
Dudu anh 2 ơi, lên dọn dẹp phòng giúp em cái đi, bận với cái bếp
này quá à .
Pypy trời ơi phim đang hay, mày kêu thằng Kankan ấy .
Kankan miễn tiếp, em đang bận tạo hình cho nhân vật game mới, anh
làm luôn đi Dudu .
Dudu buông đũa ngồi thừ ra, cho dù có 3 đầu 6 tay thì ai con trai
lại làm hết việc nhà mà trước giờ có bao giờ đụng vào 1 lần thậm
chí là ngó tới. Thời gian sắp vào học này, gia đình nhà Luss không
cho 3 nhỏ con gái của mình bước ra khỏi nhà. Thứ 1 là đã theo lời
dặn bên nhà King, thứ 2 sợ 3 đứa con vàng ngọc mình cực nhọc và
cuối cùng là muốn tụi nó tập trung học hành hơn không lơ là
nữa.
1 cuộc điện thoại cắt ngang hứng thú của Kankan Pypy.
Pypy giọng bực bội ai đó
… @#^&
Buông máy điện thoại Pypy ngồi thừ ra như thằng em trong bếp.
Lại 1 cuộc điện thoại đến nữa, Pypy chẵng có tâm trí bắt máy nữa,
reo liên hồi, Kankan quăng cây bút lên giường chạy ra nghe, thái độ
chẳng khác gì thằng anh.
… @#^&%($(@)$#
Rồi chẵng khác gì 1 lần nữa, Kankan dính đòn thờ thẩn, cái mặt bơ
ra. Dudu thì lại chạy lên hỏi tới tấp, mà chẳng nhận được 1 lời
giải thích gì cả cứ thấy cái mặt bơ bơ của 2 thằng kia.
Chuyện gì chả biết ??? Làm gì mà tụi nó lại thay đổi tix tax thế,
Dudu bực bội mà chẳng biết làm gì, cũng đành ngồi đó chờ 2 thằng
kia tỉnh thôi.
Kankan mở lời anh giống em à .
Pypy Pypy nóng thì là bị đuổi việc, không lí do, hiểu chưa .
Kankan ấm ức nói không ai khác đâu, ngoài ông King, người cha thân
yêu ấy đấy .
[ reng..reng…]… tiếng chuông cửa gấp gáp theo từng nhịp bấm của
khác nào đó. Dudu lủi thủi ra mở cửa trong lòng lo lo.
Chủ nhà tới tháng rồi, các cậu trễ 3 ngày rồi sao vẫn chưa trả tiền
nhà nữa, nội trong hôm nay ngày mai, nếu không có thì xin lỗi tôi
phải cho người khác thuê .
Dudu chẵng fải đã nói là xong thủ tục dì sẽ bán căn nhà này sao,
sao bây giờ lại thay đổi zậy, tiền thì đã chuẫn bị cả sao lại thay
đổi zậy chứ .
Kankan và Pypy cũng ra và xem tình hình sao.
Chủ nhà xin lỗi đó là quyết định của tôi, tôi khoan dung để các cậu
có cơ hội ở lại đây vài tháng nữa, thứ 1 vì các cậu với các cô nào
ấy náo loạn cả xóm, thứ 2 là vì tôi cũng không muốn mất chỗ ở nữa,
các cậu hiểu dùm tôi, vài ngày nữa nếu thanh toán đủ tiền thì tôi
sẽ cho các cậu thời gian tìm nơi ở mới .
Cái cửa đóng lại, 1 cơn buồn lại ập đến, có lẽ là cái cánh tay to
lớn ấy đang thật sự muốn tóm bọn con trai cưng của mình quay về
nhà. Dù biết là khó đấy, nhưng “sức mạnh của đồng tiền” thì không
phải là đơn giản.
Mùng 1 tết thế mà sao lại bị đòi nợ cơ chứ, ác thật, đúng là ông
King không tha cho mấy đứa con mình. Tối nay chắc sẽ không ra đường
chơi,1 là 3 con nhỏ bị nhốt, 2 là trời lại lạnh, cả mưa nữa là đằng
khác.
Thời tiết kì quặc, mùa xuân sao lại mưa như thế, khó hiểu
thật.
Chán nản, 3 anh em vào phòng đóng cửa lại và… em cũng giống anh
à.
Dudu là sao??? .
Pypy, Kankan giống nhau chứ sao, mất việc cả rồi .
Dudu ú ớ w…wh..wha…whatttt ??? .
Pypy nóng thì là bị đuổi việc, không lí do, hiểu chưa .
Kankan ấm ức nói không ai khác đâu, ngoài ông King, người cha thân
yêu ấy đấy .
[ reng..reng…]… tiếng chuông cửa gấp gáp theo từng nhịp bấm của
khác nào đó. Dudu lủi thủi ra mở cửa trong lòng lo lo.
Chủ nhà tới tháng rồi, các cậu trễ 3 ngày rồi sao vẫn chưa trả tiền
nhà nữa, nội trong hôm nay ngày mai, nếu không có thì xin lỗi tôi
phải cho người khác thuê .
Dudu chẵng fải đã nói là xong thủ tục dì sẽ bán căn nhà này sao,
sao bây giờ lại thay đổi zậy, tiền thì đã chuẫn bị cả sao lại thay
đổi zậy chứ .
Kankan và Pypy cũng ra và xem tình hình sao.
Chủ nhà xin lỗi đó là quyết định của tôi, tôi khoan dung để các cậu
có cơ hội ở lại đây vài tháng nữa, thứ 1 vì các cậu với các cô nào
ấy náo loạn cả xóm, thứ 2 là vì tôi cũng không muốn mất chỗ ở nữa,
các cậu hiểu dùm tôi, vài ngày nữa nếu thanh toán đủ tiền thì tôi
sẽ cho các cậu thời gian tìm nơi ở mới .
Cái cửa đóng lại, 1 cơn buồn lại ập đến, có lẽ là cái cánh tay to
lớn ấy đang thật sự muốn tóm bọn con trai cưng của mình quay về
nhà. Dù biết là khó đấy, nhưng “sức mạnh của đồng tiền” thì không
phải là đơn giản.
Mùng 1 tết thế mà sao lại bị đòi nợ cơ chứ, ác thật, đúng là ông
King không tha cho mấy đứa con mình. Tối nay chắc sẽ không ra đường
chơi,1 là 3 con nhỏ bị nhốt, 2 là trời lại lạnh, cả mưa nữa là đằng
khác.
Thời tiết kì quặc, mùa xuân sao lại mưa như thế, khó hiểu
thật.
Chán nản, 3 anh em vào phòng đóng cửa lại và...
Pypy trước hết số tiền mua nhà sẽ trích ra trả tiền nhà, níu lại 1
tháng nữa xem sao, sau đó thì chúng ta sẽ tìm nhà khác để mướn,
thấy sao
Dudu mệt mỏi theo em thì, nếu ở đây không được, thì làm sao còn chỗ
nào mà ba không tìm ra, thôi thì mình có thể suy nghĩ lại về việc…
về việc… quay… về… không ???
Kankan lớn tiếng anh bắt đầu nói nhãm đấy à, nếu có muốn về thì anh
về 1 mình đi, sao lại có được ý nghĩ ấy chứ, thiệt thì em không
muốn thêm rắc rối nhưng mà việc quay lại thì khó có thể được.
.
3 anh em, bắt đầu tranh cãi, Dudu nản lòng và đòi quay về, riêng
Kankan thì fản đối quyết liệt, còn Pypy thì đứng giữa, vì đôi bên,
bên nào cũng có lí riêng cả.
Mưa rơi ngoài cửa sổ, hơi lạnh cứ ngấm qua da và đóng băng thần
kinh các cậu lại, khỏi suy nghĩ, hay bàn tính gì cả, lúc này, ước
gì có thần Cupid ở đây, chỉ lối thì hay biết mấy.
Ý nghĩa vừa loé lên thì đâu đó… điều kì lạ ấy xảy đến thật…
Thần Cupid sao lại nghĩ về ta vậy hã tụi nhok quậy phá
Kankan ngạc nhiên rồi phá cười háhá, quậy phá á, ước j` được có
thời gian quậy phá thì hay biết mấy .
Dudu thì chúng ta … come back đi là xong chứ j` .
Kankan anh đừng để em nổi cáu nhé . Mặt kankan đanh lại.
Thần Cupid thiệt thì không thể giúp mấy cậu chủ rồi, để trưởng
thành, phải tự bước đi, không ai có thể nắm tay mình mãi, cũng fải
vấp ngã như hôm nay để rồi biết đứng dậy đối mặt chứ, mà sau chuyến
đi này về, nghe về điều ước thứ 3 ấy, quả là thần thời gian chẳng
làm ăn được gì, điều ước quý giá ấy sao lại đơn giản quá
Pypy suy nghĩ thần tình yêu mà cứ như thượng đế ấy .
Cupid thằng nhóc kia, nghĩ xấu ta hã, nghĩ gì ta biết hết đấy
.
Pypy nó cười mỉm thì không fải thế sao, lý luận gia .
Cupid vẫn ngang bướng như xưa, ta có cách này nhưng ko biết mấy con
có chấp nhận không thôi … Ta nghĩ là để tự lập, thứ nhất không về
nhà là điều tất nhiên với mấy cứng đầu thế này, thứ 2 là ta nghĩ, 1
trong 3 đứa tụi con nên đi xa và lập nghiệp, 2 đứa còn lại ở đây
chống chịu được đến lúc nào hay đến đấy, khi đã thật sự thành công
rồi thì 2 đứa còn lại có thể sang bên đấy. Bây giờ 3 đứa sang đấy
thì không tránh khỏi vòng tay của ông King. Và điều cuối cùng là
không được đánh mất tình cảm của mình .
3 đứa im lặng hẳn, cũng có lý nhưng nó mâu thuẫn, mâu thuẫn quá.
Mâu thuẫn ở chỗ việc đi xa và không để đánh mất tình yêu, không thể
nào ra đi mà tình cảm lại không phai mờ cả. Trong khi 3 đứa nó cứ
nằm đấy mà tưởng tượng cho tương lai, Cupid biến mất và để lại cho
tụi nó 1 ý nghĩ mới mẻ, những cái đầu IQ ngất ngưỡng thì trong hoàn
cảnh hạn hẹp này khó mà có thể động não.
Chuông điện thoại reo…
Kankan alo…
Sansan năm mới vui vẻ chứ đầu xanh
Kankan ờ, vui
Cái giọng yếu xìu đó mà vui gì nổi, nghe giọng nói của Sansan, hắn
chợt nhớ đến điều thứ 3 “đừng để đánh mất tình yêu của mình”.Chạnh
lòng, vì ý định nào đó làm nó chạnh lòng quá.
Sansan anh sao vậy, vuj gì kì thế .
Kankan cười gượng hìhì, không có gì đâu, ở nhà bình thường mà
Cái giọng nghịch nghịch phá phá, châm chọc, hài hước mất tăm đâu
rồi nhĩ. Sansan bỗng buồn hẳn đi, hình như thằng này dấu nó điều gì
đó.
Sansan ờ, năm mới vui vẻ nha, em … n..nh…nhớ… anh [tix tix tix]
.
Buông điện thoại, Kankan lê những bức chân uể oải về phòng với 2
thằng anh, sao hắn lại khó chịu về những suy nghĩ đang chạy đều đều
trong tâm mình như vậy.
Tiếp tục cuộc đàm phán nhỏ ấy…
Kankan theo em thì, ý của thần Cupid có phần đúng, bây giờ chúng ta
không thể sống xót ở nơi này quá lâu vì sức mạnh của cha quá
lớn.
Dudu em nên nhớ cha mình là có tiếng mạnh nhất ở Đông Nam Á, em
nghĩ chạy đâu cho thoát cơ chứ .
Lại thêm 1 điều đáng cho 3 anh em fải điên đầu.
Pypy trầm tư suy nghĩ, đang rất khó xử, khó xử lắm và cuối cùng
Pypy đưa ra quyết định anh nghĩ là, 1 đứa sẽ đi và 2 đứa còn
lại…sẽẽẽẽẽ… quay về .
Như hiểu ý nhau, tụi nó không tranh cãi về việc quay về nữa, vì sớm
muộn gì, với cái đà này, cả 3 sẽ bị tóm về nhà, thà rằng 1 đứa ra
đi 2 đứa ở lại làm vật cản sẽ tốt hơn.
Kankan em không muốn về và em cũng không muốn… xa… .
Pypy anh hiểu, nhưng mà không còn cách nào khác đâu, số tiền mua
nhà này sẽ giúp em ra khỏi nước mình an toàn và cũng có 1 ít làm
vốn để em sử dụng cái đầu của mình đấy Kankan à, nợ này sau khi
quay về, anh sẽ trả. Lúc đấy chúng ta sẽ chính thức tự lập, còn bây
giờ thì, cứ làm thế nhé .
Kankan cười gượng hìhì, không có gì đâu, ở nhà bình thường mà
Cái giọng nghịch nghịch phá phá, châm chọc, hài hước mất tăm đâu
rồi nhĩ. Sansan bỗng buồn hẳn đi, hình như thằng này dấu nó điều gì
đó.
Sansan ờ, năm mới vui vẻ nha, em … n..nh…nhớ… anh [tix tix tix]
.
Buông điện thoại, Kankan lê những bức chân uể oải về phòng với 2
thằng anh, sao hắn lại khó chịu về những suy nghĩ đang chạy đều đều
trong tâm mình như vậy.
Tiếp tục cuộc đàm phán nhỏ ấy…
Kankan theo em thì, ý của thần Cupid có phần đúng, bây giờ chúng ta
không thể sống xót ở nơi này quá lâu vì sức mạnh của cha quá
lớn.
Dudu em nên nhớ cha mình là có tiếng mạnh nhất ở Đông Nam Á, em
nghĩ chạy đâu cho thoát cơ chứ .
Lại thêm 1 điều đáng cho 3 anh em fải điên đầu.
Pypy trầm tư suy nghĩ, đang rất khó xử, khó xử lắm và cuối cùng
Pypy đưa ra quyết định anh nghĩ là, 1 đứa sẽ đi và 2 đứa còn
lại…sẽẽẽẽẽ… quay về .
Như hiểu ý nhau, tụi nó không tranh cãi về việc quay về nữa, vì sớm
muộn gì, với cái đà này, cả 3 sẽ bị tóm về nhà, thà rằng 1 đứa ra
đi 2 đứa ở lại làm vật cản sẽ tốt hơn.
Kankan em không muốn về và em cũng không muốn… xa… .
Pypy anh hiểu, nhưng mà không còn cách nào khác đâu, số tiền mua
nhà này sẽ giúp em ra khỏi nước mình an toàn và cũng có 1 ít làm
vốn để em sử dụng cái đầu của mình đấy Kankan à, nợ này sau khi
quay về, anh sẽ trả. Lúc đấy chúng ta sẽ chính thức tự lập, còn bây
giờ thì, cứ làm thế nhé .
Không còn cách nào khác, Kankan sẽ là đứa ra đi, ra đi là vì sự
ngang bướng không muốn trở về, là vì Kankan có can đảm và có sức
đối mặt với mọi hoàn cảnh hơn 2 thằng anh và vì nó là người muốn
sống tự lập thật sự.
Từ những cậu chủ chỉ biết đua đòi ăn chơi, chỉ cần biết là mình nổi
tiếng ở mọi nơi thôi, chỉ cần mình thoả mãn mọi thứ và sung sướng
tận hưởng thôi, mà nay đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi về suy nghĩ,
vẻ bề ngoài chững chạc hơn, thay đổi cả về… cách “yêu”.
Tối mai, Kankan sẽ rời xa tất cả : gia đình, bạn bè và cả người nó
thật sự yêu. Để làm 1 việc mà 1 cậu nhóc lên 17 chưa đủ khả năng
làm => lập nghiệp.
Mùng 2 tết…
Trời vẫn không ấm lại, mưa vẫn rơi, 1 mùa xuân lạ kì từ trước tới
giờ, hay là vì 3 cậu chủ nhà King đang thay đổi dần làm thời tiết
cũng phải thay đổi khác thường như thế. Tụi nó thu xếp hành trang,
2 trở về nhà và 1 ra đi.
Kankan không còn cái vẻ mặt không lo âu, tươi tỉnh và ngạo mạn nữa,
tạm thời hắn đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng đến. Vẫn hờ hực lo sợ không
biết cái tình yêu ấy, còn vững bền hay không, trong 2 năm nữa, 2
năm dài cho đến khi Kankan trưởng thành thật sự.
Những cuộc điện thoại tới liên tục, chẳng 1 ai muốn nghe máy cả, 3
anh em, chẳng ai muốn nhắc máy để nghe giọng nói từ đầu dây điện
thoại bên kia.
Pypy than thở anh không biết làm sao có thể quay về đấy được nữa,
không muốn thành những người dựa dẫm như ngày trước nữa .
Dudu dù gì đi nữa, thì chúng ta không còn cách nào khác nữa đâu,
Kankan à, em không định gặp Sansan sao .
Nếu như KK muốn gặp thì khi vừa quyết định đi, KK đã không đứng đó
mà đã chạy đi tìm Sansan rồi. Giờ thì thằng này không biết sao nữa,
sợ rằng Sansan sẽ ngăn bước chân của mình => mập mờ.
Rồi chợt, Kankan buông cái vali và chạy thật nhanh ra cửa, trời vẫn
đang mưa lâm râm, đã tối dần, ngày trôi nhanh mang theo những niềm
vui ngày ấy, rồi chợt để lại những muộn fiền lo lắng cho những đứa
nhóc vừa bước sang tuổi 17 chưa kịp trưởng thành thật sự.
Mưa…chạy…và chạy… rất nhanh…
Những giọt nước mắt của 1 thằng con trai rơi, rơi cho 1 hy vọng
mỏng manh nào đó, rơi để quyết định tình yêu của mình.
Cũng đã 7h tối rồi, khoảng 9h Kankan sẽ lên máy bay sang Úc, 1 vùng
lạ và xa cái nơi mà tình yêu của KK.
Chạy qua 1 khu đất hoang, tối, chỉ có vài ánh đèn đường lờ mờ để
còn biết đường đi mà thôi, ngang qua dãy phố nghèo nàn, rồi đến cái
con hẻm nhỏ, tối tăm nhất và lối vào cũng là lối ra.
Những bước chân chậm lại, những giọt nước mắt ngưng rơi, vì có rơi
đi chăng nữa thì ông trời cũng chẵng biết đâu là nước mắt và đâu là
nước mưa.
Đặt bàn tay vào 1 ngóc ngách nho nhỏ, lấy ra 1 thứ gì đó dài dài và
mềm mại ______“ cọ tình yêu”_______
Cứ đến trăng tròn tháng 1 và tháng 6 mới có thể nhìn thấy những gì
đã viết, đó lá giả thuyết lừa cô bé mà thôi. Thật ra, vào 7 ngày
đầu của tháng 1 âm lịch những dòng chữ ấy mới có thể phát sáng, còn
tháng 6 là ngày những dòng chữ ấy biến mất khỏi bức tường
đen.
7 ngày của tháng đầu năm, tuy dài, nhưng để biết được cái bí mật ấy
mới là điều quan trọng nhất. Cầm cây cọ tình yêu ấy, Kankan vẽ ra 1
hình trái tim, dòng chữ trên bức tường bên trái hiện lên.
[ lạch…cạch…]__ chiếc cọ rơi khỏi tay Kankan, tiếng bước chân chạy
trên mặt nước nghe sao mà đau xót quá, để lại nơi con hẻm những
dòng chữ mờ dần trên tường.
__8h45’__
Kankan em đi nha, các anh ở lại bình an nha, nhất là không được kí
1 chữ kí nào xác nhận cai quản tập đoàn Zeus đấy nhá .
Dudu khoan đã Kankan, bộ không định nhìn Sansan sao, 2 năm lận đấy
.
Kankan cười và lắc đầu tạm biệt, 2 năm sau em hứa sẽ không để 2 anh
thất vọng .
__ 9h__ tiếng máy bay cất cánh __ để lại đâu đó trong căn phòng
nhỏ, linh cảm và bất an.
Pupu em sao vậy, sao không ngủ đi .
Sansan lo lắng em …. không ngủ được .
Zyzy cũng thức giấc sao không ngủ đi 2 đứa còn làm gì đó .
Pupu mới 10 giờ à, Sansan nó ngủ không được thì sao em ngủ
Cảm giác như đang xa cái gì đó, nó bồn chồn không ngủ được, đã 2
ngày rồi không gặp, nó nhớ Kankan. Không an tâm, nó mở máy gọi cho
Kankan vào giấc 10h đêm này.
Pypy alo .
Sansan Kankan đâu anh .
Pypy ấp úng uh..uhm.. ơơ… nó ngủ rồi, thôi anh cũng đi ngủ đây, bye
em nha [tix tix tix] .
Lại có gì đó bí ẩn, lo lắng, nó không thể ngủ yên giấc được__ nằm
trong căn phòng hướng mắt về những giọt mưa đêm, long lanh mỗi khi
có ánh đèn đâu đó chiếu sáng => buồn.
Sáng hôm sau…
Trời vẫn lạnh nhưng được cái không mưa đầm đìa như tối hôm qua. 3
đứa con gái đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu với bọn vệ sĩ.
VS thưa, ông bà chủ đã dặn là không cho các cô ra khỏi nhà cho đến
lúc vào học ạ .
Zyzy tụi con đang định đi học mà .
VS chưa vào học cơ mà, các cô chủ đừng đùa .
Zyzy haiz, trời ơi phải ôn tập trước khi vô học kì 2 chứ, nay có
buổi họp toàn khối A, tụi con không bỏ được .
VS vâng, vậy các cô chủ đợi chút … alo… vâng… có fải hôm nay khối A
trường King có cuộc họp toàn khối không vậy… vâng, cảm ơn … các cô
đi đi ạ .
3 đứa tất tốc chạy ra khỏi cửa nhưng chẳng thoát đâu được, tài xế
riêng không để các cô thừa cơ hội lẽn đi gặp 3 anh chàng nhà
King.
Tính ra người lớn thật là ngộ đời, ngày trước ép buộc tụi nó phải
yêu nhau, nay đã yêu thật thì lại ngăn cản gặp nhau.
Tài xế đưa 3 cô chủ đến trường trong khi cuộc họp toàn khối A sắp
bắt đầu.
Vào trường rồi, coi như vượt được 1 ãi, ãi 2 rời trường an toàn là
chuyện quá đơn giản với 3 chị em nó.
Mưa lại bắt đầu rơi, cứ ngỡ không mưa thì sẽ ấm hơn nhưng không.
Mưa làm con người ta lạnh nhưng làm lòng ấm lại, để nhớ, để thương,
để đối mặt với tất cả mọi chuyện sắp xảy ra.
[reng…reng…reng][reng… reng… reng]…
Chủ nhà 3 cậu ấy đã dọn nhà đi từ sáng sớm, à không, chỉ 2 thôi còn
1 cậu thì không thấy đâu .
Sansan sao ạ, dọn nhà, vậy họ đi đâu dì có biết không ? .
Bà chủ nhà lắc đầu rồi đi vào nhà, 3 đứa nó khó hiểu về mọi chuyện,
cả điện thoại cũng chẳng có để liên lạc, đành ngậm ngùi quay về
nhà, công sức trốn ra được lại chả được gặp mặt.
9h trưa__
… thông tin sáng nay, 2 cậu chủ tập đoàn King đã trở về nhà, tuy
vẫn chưa chấp nhận việc sau này sẽ cai quản tập đoàn nhưng ông King
chắc sẽ có biện pháp dành cho các cậu con trai. Riêng về cậu con
trai út Kankan, vẫn chưa quay về nhà, không biết lí do và tung tích
khi 2 cậu chủ lớn không hé môi về chuyện này. Chúng tôi sẽ cập nhật
thông tin nhanh nhất về cậu con trai út tập đoàn King.
chex..rax.x..raxx ] ly nước trên tay Sansan vừa rơi xuống sàn khi
nghe cái thông tin không thể ngờ đấy. Nó bàng hoàng lo sợ chạy lại
nơi 2 chị nó ngồi.
Sansan chị 2, vậy là sao, sao không ai nói cho chúng ta biết,
Kankan, anh ấy đi đâu cơ chứ, sao lại chỉ có 2 trở về .. hur… hur…
.
Nó oà khóc nhứ đứa con nít lên ba, bị sosk nặng khi biết tin 2
người con trai trở về mà không có người ấy.
___________________________
Hết chap 17…
Sự trở về của 2 cậu chủ có giúp cho Kankan an toàn tại Úc không?
liệu cái đầu IQ ngun ngút ấy có thể giúp Kankan tự lập và tạo ra 1
cơ ngơi đủ để cho cha cậu phải chấp nhận cho cậu tự do không? 2 năm
sẽ trôi qua như thế nào với Kankan và với 5 đứa tụi còn lại? Tình
cảm giữa Kankan và Sansan sẽ như thế nào,có như người ta nói rằng “
xa mặt cách lòng” hay không?
Chờ chap 18 “ 2 năm cho 1 tình yêu”
Chap 18 2 năm cho 1 tình yêu .
Kể từ cái ngày ấy, Sansan dấu mình trong phòng, cả Pupu và Zyzy đã
phải quay về phòng riêng, Sansan muốn được yên tỉnh 1 mình. Không
rơi thêm 1 giọt nước mắt nào nữa từ hôm nghe tin người đó mất tích.
Ôm chiếc điện thoại, nó chờ đợi 1 cuộc gọi, 1 cuộc gọi dù chỉ là
hỏi thăm thôi, nó chẳng cần biết người đó đang ở đâu, nó chỉ cần
biết người đó vẫn sống tốt. Bỏ bê việc ăn uống, nó chỉ biết chờ đợi
mà thôi.
Nay đã là mùng 7 của tháng,mà vẫn chưa có tin gì từ ai cả.
Trời đã ngơi mưa, đây mới chính là mùa xuân thật sự, thời tiết ấm
lại, mát mẻ hẳn ra, nhưng sao tim của nó lại vẫn giữ cái lạnh vào
cái đêm không ngủ ấy.
Tiếng điện thoại reo, không chần chừ, nó vội nghe máy.
… Sansan đó hã .
1 niềm hy vọng lại trở thành sự tuyệt vọng. Dudu gọi.
Sansan vâng, em đây .
Dudu anh có chuyện cần nói với em, có thể ra công viên được không,
anh chờ nhé, chờ đến khi em tới [ tix tix tix] .
Thật tình nó chẵng muốn bước ra khỏi nhà chút nào, thậm chí chỉ là
mở cửa phòng. Cố lê thân với lấy bộ quần áo, mà chẵng ngó ngàng nó
đẹp xấu ra sao. Thật tình không đi thì không biết Dudu có về nhà
hay không => chịu.
8h00 tối, nó lặng lẽ ra khỏi nhà mà chẳng 1 ai dám ra tiếng ngăn
cản, có lẽ việc nó ra ngoài là niềm vui cho mọi người vào mấy ngày
vừa qua.
__ công viên __ vắng ___
Dudu anh tưởng em không đến cơ chứ, không thì anh ở đây tới sáng
mất .
Dudu nở 1 nụ cười thân thiện mà ngày trước hắn ít khi được như vậy.
Sansan cố cười gượng đáp trả.
Dudu anh có nghe Pupu nói về em mấy ngày qua, thật thì tụi anh cũng
chẳng muốn dấu em, nhưng vì sợ chuyện này lọt đến tai cha, nên đành
im lặng và dấu tất cả .
Sansan vậy chắc hôm nay, anh sẽ nói cho em biết .
Dudu ừm… Kankan… nó đi Úc rồi .
Sansan cố giữ thái độ bình tĩnh tại sao ? .
Dudu chuyện khá dài và anh chỉ nói ngắn gọn cho em hiểu, @#$
Sansan cười gượng hờ hờ, không nhìn mặt em sao, 2 năm ấy, ít lắm
đấy .
Dudu anh cũng đã bảo nó đi gặp em, lúc ấy nó bỏ chạy đi đâu đó, anh
nghĩ nó sẽ đi gặp em, nhưng về hỏi thì nó không nói, thay bộ đồ ước
do đầm mưa và lên máy bay, bay sang đấy .
Sansan bắt đầu suy nghĩ, nó cảm giác rằng mình đã làm gì đó có lỗi
chăng? Không phải vậy, trước giờ tuy nó hay ăn hiếp thằng này nhưng
chưa bao giờ Kankan lại giận nó, dù là 1 lần, mà trái lại, nó lại
đem việc ấy giận ngược người ta. Vậy là do điều gì, nó suy nghĩ đến
điên đầu, im lặng, nó im lặng và tập trung tất cả mọi việc nó từng
làm.
@>@>@>@
Cảm giác mơ hồ, 1 ý nghĩ thoáng qua, nay là tháng 1, những ngày của
tháng 1 và tháng 6, đúng rồi, mình fải đi xem, mình fải đi thôi,
sao lại quên chuyện này cơ chứ, tháng 1, nay là tháng 1 [ những ý
nghĩ cứ dồn dập ấy đến làm nó tự nhũ với mình phải đi ngay ].
Để lại nơi ghế đá công viên 1 anh chàng đẹp trai “ ngây thơ” ấy, nó
bỏ chạy đi đâu đó.
Hôm nay trời không mưa thật hay sao ấy, chả lấy 1 luồng hơi nước
nào cả, chỉ có cảm giác lạnh mà thôi, bước chân trên con đường ngày
ấy, tối tăm, những ánh đèn đường hờ hực chiếu những tia sáng mờ
nhạt, những khu đất hoang cứ văng vẳng cái âm thanh ghê rợn của gió
qua các nhành cây, nó chạy, chạy thật nhanh, đôi lúc nó vấp té vì
va phải thứ gì đó trong bóng đêm, nhưng cố đứng dậy và chạy tiếp.
Có lẽ nó sợ ma và cũng có lẽ nó… mất lí trí .
Đến cái nơi nào đó rồi, cái nơi mà nó cần tìm đến rồi, nơi chắc có
lẽ là nguyên nhân gây ra hiểu lầm gì đó giữa 2 người.
Lần mò vào cái ngóc ngách, trong con hẻm nhỏ tối tăm, chả thấy gì,
nó ngồi bệt xuống, rưng rưng nước mắt, gió bỗng trở mạnh hơn, lạnh
giá, ngồi co ro, rồi oà khóc.
Trời không đổ mưa, mà cứ se từng đợt gió lớn, 1 cô bé trong 1 con
hẻm nhỏ đang chờ đợi 1 điều kì diệu nào đó, nhưng không bao giờ có
điều đó xảy ra dù là 1 lần.
Chống bàn tay yếu ớt xuống đất để đứng dậy, nó nắm trúng vật gì đó
dài và mềm mại, mò mẫm 1 lúc và nó biết, đây là “thứ nó tìm”.
Vẽ nên hình trái tim, bức tường bên phải hiện dần những dòng chữ
màu trắng chói sáng. 1 đứa con gái bật khóc 1 lần nữa, những tiếng
nấc nghẹn ngào lên tiếng. Tiếng thét của nó trộn lẫn với những
tiếng côn trùng, tiếng gió se lạnh tạo nên âm thanh mà khi ai đó
nghe qua chắc có lẽ sẽ sợ mất hồn.
Rồi chợt nó lại bỏ chạy tiếp, đi đâu đó ???.
Đúng là con nhỏ này thừa sức thật, thân hình nhỏ bé thế mà cứ chạy
suốt, Hìhì chẵng wa nó làm theo những dòng chữ trên bức tường ấy
thôi :: “ anh yêu em nhiều lắm, Sansan. Nếu như 1 ngày nào đó, con
hẻm này có sập xuống, những dòng chữ này biến mất, anh sẽ sang con
hẻm cạnh bên và viết lại những lời này. Yêu em”
Những bước chân nhanh chóng của nó chạy sang con hẻm cạnh bên vẽ
những hình trái tim lên bức tường bên fải, hết con hẻm này đến con
hẻm khác, chạy sang, chạy sang kia, chạy sang chổ ấy … cho đến khi,
nó mệt lã… và giờ… thì nó đã thuộc từng chữ trong câu nói ấy mất
rồi.
Khóc, khóc để nhẹ nhàng hơn, để hối hận, để yêu nhiều hơn và để tin
tưởng người ấy hơn.
2 năm, quả là ngắn đối với thời học sinh ấy, quay qua quay lại là
xong 1 năm học rồi thì 2 năm cũng thế thôi. Nhưng 2 năm với 1 tình
yêu thì nó cứ như 200 năm vậy, yêu mà không được ở bên nhau, xa
nhau có chăng tình yêu ấy sẽ phai mờ ???
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
3h sáng…
Pupu oắp..p…pp...
Pupu ngáp ngủ mà uể oải với lấy cái đồng hồ, hôm nay sao lại thức
giấc giữa chừng thế này. À! thì ra trời đổ mưa lớn nên giật mình
thế thôi, bước chân xuống lầu lấy nước uống, con nhỏ ghé ngang
phòng Sansan 1 chút.
Bước vào phòng, con nhỏ mò mẫm chả thấy cái ánh sáng đèn ngủ,
thường thì con nhỏ này hay mở đèn ngủ cơ mà, nó là chúa sợ ma còn
gì, với tay mở đèn phòng, Pupu nó hoảng hốt.
Pupu áááá …….
Những tiếng cửa mở gấp gáp từ mọi căn phòng trong nhà vang lên, rồi
lại những tiếng bước chân dồn dập hướng về 1 phía, tiếng nói đầu
tiên.
Zyzy gì vậy Pupu ???.
Pupu hur hur…Sansan… sansan mất tích rồi
Zyzy gì chứ ?. Sao kì vậy, vệ sĩ đâu hết rồi, sao nhỏ ấy đi mà
không báo cáo vậy .
Linđa gì vậy, Sansan đâu ??? .
Thế là 3h đêm, cả nhà tất tốc chia ra đi tìm, theo lời quản gia thì
vào giấc 8h, Sansan đã đi ra ngoài nhưng không ai dám cản cả. Tìm
kiếm, tìm kiếm, Pupu xót, nhấc máy gọi 2 anh em nhà King. Rồi lại
thêm 2 người nữa rời khỏi nhà đi tìm cô bé.
Trời rạng sáng lạnh buốt, những chiếc áo len, những chiếc dù to
cùng với cả nhà đi kiếm Sansan, nó ở đâu cơ chứ ? Ai cũng lo
lắng.
Pupu gặng hỏi Dudu anh hẹn Sansan rồi sao không đưa con nhỏ về,
trong thời gian nó đang khủng hoảng mà anh để vậy được hã .
Dudu ậm ừ ờ… anh… nói chuyện được tí thì Sansan bỏ chạy, anh cứ
tưởng cô bé về nhà, nên anh về luôn…
Pupu trời ơi, anh thiệt là… bây giờ sao đây .
Dudu ờ, anh với em chia nhau đi tìm nha, anh đi lại chỗ công viên
xem sao .
Rồi lại chia ra đi kiếm trong khi trời lại đỗ mưa giữa đêm thế này,
mai sáng là fải đi học lại rồi, thật là, chả biết con nhỏ ở
đâu.
Đã 4h sáng, chả nghe thông tin từ ai cả, vẫn chưa tìm ra, nơi này
rộng biết bao, Dudu cậu ấy lo lắng, rồi đành nhấc máy điện thoại
gọi cho ai đó.
Rồi theo lời chỉ dẫn từ ai đó bên kia điện thoại, Dudu đi, cứ đi,
rồi chạy, lại chạy, rồi dừng lại bên con hẻm thứ 2 trong 1 dãy phố
cổ và dài.
Dudu không có .
Rồi lại ậm ừ đi tiếp theo lời chỉ dẫn ấy, thằng này đi tiếp, tiếp,
ngó ngang ngó dọc từng ngóc ngách của các con hẻm.
Trời lạnh giá quá, cả cái điện thoại cũng bắt sóng chẳng nổi, cứ rè
rè bên tai. Bầu trời chả trăng chả sao, chỉ toàn mây đen ôm lấy cái
trần gian này thôi.
Rồi chợt…
[lạch… cạch…lạch… cạch…]… chiếc điện thoại rơi xuống… từ tay
Dudu.
Hắn chạy lại và nâng người cô bé dậy, đôi môi xanh tái, đôi mắt
thâm quầng, nhoà đi vì nước mắt đã khô, gương mặt tiều tuỵ, con nhỏ
như 1 cái xác không hồn.
6h sáng… ca cấp cứu đầu tiên…
Ai cũng lo, nhưng ở nơi nào đó, 1 người lại càng lo lắng hơn.
Những cú điện thoại đến liên tục, từ nhà báo, phóng viên, đài
truyền hình vì tình hình nguy cấp của Sansan, nó đã ngừng thở và
đang được cho thở oxi trong phòng cấp cứu. Bệnh viện trở nên đông
đúc hơn bởi đám phóng viên muốn moi tin tức.
Trời mưa không ngơi vào sáng sớm như thế, vậy mà nơi bệnh viện vẫn
náo nhiệt hơn cả cái chợ, những tiếng bàn tán xôn xao, những tiếng
bước chân cứ rão đều đều như trong him hành động. Nó cứ như là… 1
cơn ác mộng vậy.
Rồi… trong ranh giới to lớn…
1 cô bé dáng người nhỏ nhắn, đang ngơ ngác, ngó ngang ngó dọc tìm
đường, cô bé không biết nơi này là đâu, chả có nhà cửa, chả có cây
cối, cả bầu trời và mặt đất....
Những bước chân khựng khuỵu cứ đi, đi tiếp, để có thể đi đến 1 đích
đến nào đó… mà… cũng chẳng biết đó là đâu cả.
“Cảm” được hơi lạnh trên con đường phía trước, cô bé dừng lại, rồi
quay về hướng mình vừa đi qua. Luyến tiếc cái gì đó, rồi bất lực,
rồi oà khóc,rồi nhớ …
Chuyện gì vừa xảy ra cơ chứ… xa… có phải là xa không…
Rồi từ đâu đó trong khoảng không vắng lặng, tiếng nói vang vọng
:
ranh giới, ranh giới đấy cô bé
Ranh giới ?
Ranh giới là cái quái gì nhĩ ? Vách ngăn giữa 2 thứ trái ngược nhau
ư? Mà là cái gì mới được ? Quái dị ?
Nó lầm bầm trong miệng, như trách móc người nói câu ấy.
sự sống và cái chết, quyết định nhé cô bé .
Quái dị nữa ? Điên rồ nữa, người ta đang sống lành lặng thế này,
lại bảo người ta chết,haiz, sao nơi này lạnh quá không biết, cứ
bước đi là lại lạnh tanh cả người.
Nó lại cứ nói 1 mình thế đấy, thật là nó sắp nối nghiệp con nhỏ
Pupu mất, thế mà nó cũng chẳng hiểu sao, ngốc nghếch trong cái giây
phút quan trọng. Bước đi, nó bước thật nhanh, đến nơi nào đó chưa
biết nữa, rồi loáng thoáng bên tai, nó nghe được 1 điệu nhạc, quen
quen, bài này nó thường nghe thì phải.
Giai điệu cứ du dương bên, những bước đi không hẳn được sự cho
phép. Dừng, nó dừng lại, nghe những tiếng gọi từ đằng sau lưng
mình, tất cả mọi người, ai cũng gọi nó, quay về, quay về nghĩa là
sao cơ chứ, nó có đi đâu đâu.
Haizzz… tiếng thở dài, đó không phải là giọng nói mà nó muốn nghe.
Lại bước tiếp con đường phía trước cho đến khi…
Ai đó Sansan, Sansan à, em mau tỉnh lại đi, anh xin em đấy, tại sao
lại ngốc nghếch vậy hã, tỉnh lại đi Sansan à, anh sẽ về với em mà,
chờ anh nhé, chỉ 2 năm thôi, chờ anh nhé, em đừng đi đâu cả đấy,
yêu em .
@>@>@>@
… tỉnh rồi, bác sĩ, gọi bác sĩ.
Tiếng của Pupu đang luống cuống, khóc vì mừng khi nó tỉnh lại sau 2
ngày hôn mê.
Mọi chuyện đã qua, nó đang dưỡng bệnh ở nhà, chắc cũng phải nghĩ
học hết tuần thì nó mới có thể tiếp tục lại.
Cũng vẫn cái gương mặt đấy, mấy ngày qua, nó ăn uống không được
nhiều, ít nói hẳn đi, chả giống nó chút nào cả, mọi người ai nấy
đều lo lắng, riêng về phần Dudu, chắc có lẽ thằng này đã cứu sống
nó.
Dudu em khoẻ chưa, đừng có ngồi trong nhà như thế, đi ra ngoài
hưởng gió sáng sẽ cảm thấy tốt hơn đó .
Sansan cười anh à, em xin anh 1 điều được ko, 1 điều này thôi, em
không đòi hỏi gì nhiều đâu .
Dudu gật đầu gượng đồng ý, vì cũng đã mấy ngày nó chẵng muốn nói
chuyện với ai hết mà.
Những tia nắng sớm tràn vào căn phòng nó, ấm áp quá, không lạnh giá
như đêm hôm ấy, đêm mà nó nhận ra được có 1 người rất yêu nó. Mở
cửa sổ, nó bước lên thềm hoa rồi ngồi xuống, ngắm cảnh vật từ trên
cao.
[ tix…tix..tix…] [ é…o…é… số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc
được…]
[ tix…tix..tix…] [ é…o…é… số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc
được…]
[ tix…tix..tix…] [ é…o…é… số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc
được…]
Buồn bã đặt chiếc máy điện thoại cạnh bên, nó nhắm mắt lại để 2
hàng nước mắt kia có dịp rơi, nó nhớ Kankan quá. Sao hắn ta không
bắt máy, không lẽ xa nhau như thế chưa đủ hay sao, để cả việc nghe
giọng nói của nhau, mà hắn cũng không thể chiều Sansan à. Có được
số điện thoại quý giá này, nó đã hết lời nài nỉ Dudu, để rồi chẵng
lần nào nghe được tiếng nói của ai đó 1 lần nữa.
Học kì 2, ngôi trường im lặng hẳn khi bộ 3 công tử nay chỉ còn 2,
bộ 3 công chúa cũng thế, trường bỗng không còn ồn ào nữa, những học
sinh mới chuyển về trường vẫn chưa được biết về chuyện xưa tích cũ
của cái trường này, những hoạt động làm nháo nhào cả thành phố,
những thông tin vặt của trường cũng được đăng ở các bìa báo. Nhưng
giờ chỉ còn sự im lặng, im lặng không phải là không nói, mà im lặng
ở đây là chẳng còn được như xưa thôi.
Zyzy, 7h đi ăn tối nhá Pypy chạy theo con nhỏ.
Zyzy thôi, không đi đâu, tui phải về nhà ăn tối cùng Sansan.
Pypy làm gì mà ích kỉ thế, Pupu ăn tối với Sansan là được rồi, đi
đi mà, có cần là phải xin phép 2 bác bên đó không .
Zyzy a trời ơi, được rồi, đi thì đi, nhưng mà nói trước, tối nay
phải về sớm nữa, ôn bài, năm nay thi học kì 2 sớm .
Pypy làm gì mà nóng tính zậy, thi thì thi, có gì đâu mà lo giữ zậy,
cùng lắm, anh chỉ bài cho, em cứ làm như không ôn là em thi rất ấy
.
Bực bội, con nhỏ chấp tay lạy thằng này rồi về nhà, hôm nay con nhỏ
bận vào thư viện lấy ít sách ôn thi, Pupu và Sansan về trước, tối
nay chắc sẽ bù đầu trong đống sách vở.
6h30… trời sụp tối…
3 chị em nhà nó đang trong phòng ôm mớ sách vở mà học. Sansan trông
hồng hào lại, chắc nó đã đỡ bệnh rồi, đang vui vẻ ôm cái máy tính
vừa chơi game, vừa chờ tải các phần mềm mới cho việc ôn tập cho kì
thi cuối lớp 11. Dù gì đi nữa nó vẫn fải vượt qua mọi thứ và học là
hướng đi sáng suốt nhất từ trước tới giờ, không vì chuyện này mà nó
lại lơ là được.
Sansan chị 2 à, chị chỉ em môn Toán nhé, em càng ngày càng dốt
toán, hixhix, chị 3, chỉ em môn Lí nha, điểm Lí em rớt thảm thương
rồi, nhen nhen.
2 nhỏ chị ậm ừ, rồi cứ bù đầu vào cái đống bài tập tết vừa qua chưa
làm xong.
Hôm nay trời mát mẻ, có trăng nữa, cửa sổ mỗi đêm đều được đóng
kín, nay có dịp mở ra chào 1 vùng ánh sáng trong cả bần trời đêm
kia. Sansan bước lại gần cửa sổ, mỉm cười nhìn trăng, tự hỏi rằng
người ấy đang làm gì, có khoẻ không, cái sự nghiệp mà hắn dang cố
công tạo dựng đến đâu rồi? Nó hy vọng, hy vọng rất nhiều về hắn,
nhưng chắc hắn có nhớ nó không?
7h…
Zyzy chị đi đây tí nhé, khoảng 8h chị về, mấy cưng học tiếp đi
nha.
Zyzy ăn mặc trông dễ thương hơn mọi ngày, mở cửa chiếc xe hơi quen
thuộc, Pypy đưa cô bé đi ăn tối. Có lẽ qua bao nhiêu sóng gió, qua
bao nhiêu hiểu lầm và tha thứ, tụi nó cảm thấy đối phương quan
trọng hơn, kể cả giàu hay nghèo, điều đó bây giờ không còn quan
trọng nữa. Những cậu chủ chỉ biết xài tiền và ăn chơi, nay đã biết
tự lập, nay đã biết yêu 1 người con gái thật sự là như thế nào,
biết quý trọng những gì mình đang có. Nhưng hoàn cảnh vẫn chưa cho
tụi nó được ở cạnh nhau. Thần Tình Yêu,kế hoạch của người là gì, có
cho tụi nó ở bên nhau mãi mãi, hay đó chỉ là 1 cái duyên, gặp nhau
rồi xa nhau. Vẫn chưa có cái kết !.
Kì thi học kì 2 đã bắt đầu, trường học yên tỉnh hơn mọi ngày, có lẽ
là phải tập trung hơn vào việc học, hơn là phải cứ bu lấy những
công tử tiểu thư của trường. Bây giờ mới có cảm giác của 1 trường
học bình thường như bao trường khác. Cho đến khi…
Dudu hì, lên lớp cả, trong top 100, 3 chị em ấy giỏi thật, Sansan,
con bé nó đứng trong top 10, Kankan nó mà biết chắc sẽ vui
lắm
Pypy ừ, có lẽ là vậy, bây giờ ở bên đó không biết Kankan thế nào
nhĩ, nó chắc đang bù đầu cho cái mà nó sẽ làm để chứng minh với
cha. Mong là nó thành công .
2 cậu con trai đứng ngay bảng thông báo kết quả cả năm, cười vì
trong top 100 có tên mình và luôn luôn là đứng đầu, những cô con
gái bên nhà ấy cũng chả thua kém.
Sansan hye, 2 người làm gì mà cứ cười cười nhìn cái bảng kết quả
dạ
Nó cười toe toét, tuy cái chuyện đó chả có gì để cười cả, chắc có
lẽ nó vui khi mình học không nổi tệ để lọt vào top 10 của
trường.
Dudu chuẩn bị vô 12, nhiều phong trào mới, 2 đứa anh fải tự chống
chọi cho lớp mình mà ko có Kankan, buồn thật .
[cốx… tiếng cốc đầu cả Pypy]
Pypy khùng hã, nhắc Kankan chi zậy, con nhỏ buồn kìa .
Dudu đánh lơ à, mà hè rồi, có đi đâu chơi không, hay đi tắm biển
nhé, 5 đứa đi, ok không các quý cô .
SS,ZZ,PP không .
Dudu kì vậy, sao lại không .
Pupu thì ôn thi đại học chứ chi, phải lo trước chứ
2 thằng con trai cười lăn lộn, nay các cô tỏ vẻ người lớn, lo cho
tương lai nữa chứ. Thấy vậy nhưng có phần đúng, vì 3 đứa con gái IQ
chả đủ cao để mà đậu đại học 1 cách đơn giản được.
Thời kì huy hoàng, thời kì của sự bùng nổ tuổi mới lớn đã qua, bây
giờ tụi nó chăm chỉ trong việc học hơn, biết suy nghĩ cho tương
lai, cho bản thân và cho người sẽ cạnh mình mãi mãi. Sẽ là 1 trang
mới cho cuộc đời tụi nó, khép lại quá khứ trong nụ cười và cả nước
mắt.
1 năm sau…
Cái ngày mà cả cuộc đời 1 người học sinh chờ đợi.
5 đứa tụi nó, 2 anh chàng nhà King và 3 cô nàng nhà Luss đã đậu đại
học. Chuẩn bị cho cái ngành mình sẽ theo đuổi.
Sau khi chia tay bạn bè trường lớp tụi nó rũ nhau đi chơi xa, có lẽ
đây là cuộc picnic không hẹn trước. 5 đứa với những gương mặt hớn
hở, chào đón những bãi cỏ xanh, chào đón ánh nắng vàng từ bầu trời
đầy mây trắng, chào đón sự thành công sau những nổ lực của những
năm qua.
3 điều ước đã được thực hiện. Điều thứ 1: 3 cô bé từ vịt con xấu xí
trở thành thiên nga xinh đẹp, có được 1 mái ấm gia đình thực sự, có
cha có cả mẹ. Điều thứ 2: vượt qua thế lực hiểm ác, tụi nó ở bên
nhau và từ cung bậc tình bạn trở thành tình yêu. Điều thứ 3: điều
ước tình yêu, tình yêu được khẳng định sau 1 cái chết, sau sự thật
từ việc quay ngược thời gian, để cái chết của 1 cô bé được thanh
thản và để tụi nó trân trọng tình yêu mà mình đang có.
Sansan chị 2, có thấy đám mây kia không, em thấy nó giống hình mũi
tên tình yêu.
Zyzy chị không tưởng tượng ra được, à nhưng mà chị thấy được cây
cung bên cạnh đám mây kia, em thấy ko .
Pupu 2 người làm gì đó, em chả thấy gì, em chỉ thấy thần Cupid tí
hon .
Những đám mây mang các cô gái vào khoảng không mơ tưởng, sự thật về
những đám mây là chả có hình j` cả, chỉ mỗi đứa bỗng dưng yêu đời
hơn thế thôi .
Dudu thịt nướng sắp ra lò, Pypy à, anh làm nước ép táo xong chưa,
Pupu thích uống cái đó nhất đó .
Pypy chờ tí, anh làm bơ trước, Zyzy thích cái này nhất nè, hehe
.
Những cậu chủ huy hoàng của nhà King bây giờ ra thế này đây, bởi
thế mới có câu “sức mạnh của tình yêu “ .
Bữa ăn trưa rất hoành tráng, chính tay các công tử làm, nhìn có vẻ
ngon tuyệt, tài nghệ của Dudu không chê vào đâu được. Vui vẻ bên
bữa ăn có lẽ là đầu tiên của tụi nó, vì ko có vệ sĩ, ko có ba mẹ,
không có những fan cuồng, nhưng lại thiếu 1 người …
Dudu theo vẻ quan trọng trưa nay, sẽ có 1 điều gì đó có thể được
coi là kha khá bất ngờ.
Bất ngờ mà cũng có kha khá, bọn con gái thắc mắc, đè hắn ra tra
hỏi, nhưng cái bí mật này phải chờ thôi…
Hết chap 18…
Bất ngờ ở đây là gì, sao Dudu có vẻ không chắc chắn lắm? chờ chap
19 “kết thúc kế hoạch tình yêu
Chap cuối “ kết thúc kế hoạch tình yêu”
Dudu anh ko nói mà, á, buông anh ra, haha, buông ra mà, đừng chọc
lét anh nữa mà.
Cả bọn quậy phá um xùm, nào là ca hát, nào là nhãy múa, nào là kể
chuyện ngày xửa ngày xưa khi mới gặp nhau và chợt có người buồn…
nhớ… mong… tình yêu trở về.
Đã 2 năm từ cái ngày tụi nó từ trời trở về, 2 năm kể từ khi cánh
hoa hồng phán cái lời nguyền tụi nó phải ở bên nhau mãi mãi, nhưng
không, đó không phải là lời nguyền, trái tim của từng đứa chẳng
phải tan nát,có chăng tan nát khi tụi nó đã quá yêu nhau mà không
được ở bên nhau thôi. Đó là 1 kế hoạch, 1 kế hoạch tuyệt với để tụi
nó có thể ở bên nhau, để những tình yêu đẹp có thể sống với nhau
mãi mãi và cái người vẽ ra cái kế hoạch tuyệt đẹp đó, đang mỉm
cười, đang chờ đợi 1 kết thúc đẹp, chờ đợi những nụ cười được hé mở
trong 1 ngày đẹp trời, như hôm nay chẳng hạn ? .
Xong bữa trưa, tụi nó lăn quay ra ngủ, có lẽ là trời mát mẻ và
không nắng thì có bãi cỏ xanh là nơi lí tưởng nhất với tụi nó. Ghé
lại gần Pupu…
Dudu chút nữa, ra bờ hồ chờ anh nhé .
Pupu ngáp dài rồi gật gật mỉm cười đi vào giấc ngủ.
Dudu Sansan tí nữa em đi ra sau dãy núi kia chờ anh nha .
Sansan sao chứ, đi qua dãy núi xa tận đằng kia à, em ko đi đâu
.
Dudu trời ạ, ko xa lắm đâu, đường dễ đi mà, qua dãy núi đó gặp anh,
anh cho xem cái này đẹp lắm .
Như Pupu, nó cũng gật gật rồi đi vào giấc ngủ, có lẽ cả đêm hôm
qua, chờ đợi cái kết quả đậu đại học, mà tụi nó chẳng chợp mắt phút
nào quá ^^.
Pypy này nhóc, tí nữa ngủ dậy, leo lên núi nhé, anh sẽ cho em thấy
1 thứ, anh mới kiếm được trên đỉnh núi, có dám đi ko .
Zyzy được thôi, ngủ dậy, em sẽ lên đó, coi anh làm được trò
gì.
Những đám mây trắng che phủ cả bầu trời, mát mẻ và trong xanh. Nhớ
lại quá khứ, mình đã trải qua rất nhiều thứ. Ba cô bé đơn thuần chỉ
là những con vịt xấu xí, cứ quanh quẩn quanh quẩn trong hồ nước.
Cho đến 1 ngày kia, những con vịt bị bọn quạ đen bắt đi, chiến đấu
đến cùng, chiến đấu đến khi bọn quạ đen chịu thua và đầu hàng,
nhưng rồi chợt nhìn lại mình, đã hoá thiên nga lúc nào chẳng hay đã
làm cho bọn quạ chết điêu chết đứng lúc nào chẳng biết. Chẳng hiểu
số mệnh trớ trêu, những công chúa thiên nga bị cái lời nguyền quái
quỷ nào đó, phải lấy bọn quạ đen kia làm chồng và cho đến bây giờ,
có lẽ quạ đen và thiên nga đã có được hạnh phúc như lời nguyền ấy
đã nói. :X.
1 buổi trưa đẹp, chắc rằng chiều nay sẽ đẹp ko, bọn con trai kia
đang bày trò gì đây ?.
[…oáp…] Pupu thức dậy, mơ màng nhìn chung quanh, chả thấy tụi con
trai đâu, nhỏ em và nhỏ chị thì ngủ say mê chả hay chả biết gì. Con
nhỏ đứg dậy đi lòng vòng kiếm nhưng chẳng thấy Dudu hay Pypy đâu.
Chợt nhớ Dudu đã dặn sau khi thức dậy, ra bờ hồ chờ hắn, cô bé vội
vào lều thay nhanh bộ váy ngắn, trông mát mẻ và vô cùng dễ thương,
vuốt lại mái tóc cho tươm tất, con bé thả chậm đi về phía bờ hồ,
gần cái hang trong ngọn núi.
Mọi thứ xung quanh như dừng lại, cô bé cứ bước, đùa nghịch với bọn
bướm, có lẽ rằng bọn chúng đang chờ hoa nở rộ. đi tiếp, trước mắt
là bờ hồ rồi, con bé chạy thật nhanh vào.
Pupu tới rồi, đẹp quá, hắn đâu rồi không biết .
Lúc này Zyzy cũng vừa thức giấc, nhỏ nhanh chóng với lấy đôi giày
trên bãi cỏ, lon ton vào lều và thay cho nhanh bộ váy ngắn mà hôm
trước, 3 chị em nó có dịp cùng nhau đi mua chung kiểu. chạy vội đến
chân núi, con nhỏ lấy hết can đảm thường ngày mà leo lên cái ngọn
núi cũng khá cao.
Zyzy cái tên đầu vàng, nếu mà lên trên đấy ngắm trăng thì nhỏ này
cho ăn 1 trận đòn đẹp mắt đấy nhá, hứx, cao quá đi mất, hajzz trời
.
Sansan bây giờ cũng không nướng thêm nữa, nó ngồi dậy ngó xung
quanh và chẳng thấy ai.
Sansan chắc là mọi người đến chỗ mà Dudu nói, oáppp .
Nó chạy vào lều và như 2 nhỏ chị, nhanh chóng thay bộ váy cực xinh,
chạy nhảy tung tăng theo đường đến ngọn núi. Mà chả biết sau ngọn
núi kia có cái gì nữa.
Sansan biển chăng, mình nghe tiếng sóng biển, thích quá, nhanh lên
mới được .
Pupu lúc này đã đến được bờ hồ ấy. Chẳng biết tên Dudu ấy đang ở
đâu nữa, chợt con bé nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay của Dudu trên
chiếc thuyền cạnh bờ hồ. “Ám hiệu à” con bé nghĩ thầm rồi leo lên
thuyền cầm chiếc đồng hồ ngó tới ngó lui coi có gì khác lạ không,
nhưng trong khi đó thì chiếc thuyền không người lái đang dần dần
chuyển động.
Pupu á, cái gì zậy, sao nó tự trôi thế này, trời ạ, làm sao dừng
lại đây, thuyền bị thôi miên ák, trời ơi nó trôi đi đâu vậy .
Pupu dường như hoảng lên, con bé chỉ biết ôm chiếc đồng hồ và ngó
xung quang cầu cứu. Chiếc thuyền không có vẻ gì là nguy hiểm, nó cứ
trôi từ từ, theo hướng thẳng vào cái động nhỏ, có cả thạch nhũ luôn
cơ, con bé cố bình tỉnh lại coi chiếc thuyền đưa mình đến
đâu.
Trời đang trở về chiều, mặt trời bây giờ mới lộ diện vì mây đã bay
đi đâu đó .
Zyzy khổ cực leo lên núi, người con bé ướt cả vì do mồ hôi, vừa đi
vừa lãi nhãi cái tên đầu vàng, đầy đoạ con bé fải trèo leo cực khổ
thế này, quả là ác.
Cuối cùng Zyzy cũng lên được tới đỉnh.
Pupu rời thuyền, khi nó tự dừng ngay bờ bên trong cái hang động
đó.
Sansan đã cất công chạy và cũng đã gặp được biển như nó đoán
trước.
Zyzy ngó quang quẩn trên đỉnh núi, chẳng thấy ai, có vẻ cau có, con
bé đi lòng vòng tìm kiếm, những gốc câp to, và có vẻ lâu năm lắm
rồi, chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Zyzy Pypy, anh có trên đây không vậy hã, anh chết đâu mất rồi
.
Cô bé cứ la to, âm thanh vang vọng làm cho lũ chim bay đi rồi hót
theo đủ hướng.Những tán cây xanh to cứ đung đưa trên cành, có vẻ êm
đềm, riêng con bé là ồn ào thấy rõ . Đi lại và sờ vào thân cây, con
nhỏ chợt nhận ra có những dấu mũi tên trên đấy.
Zyzy trời ạ, sao giống trong phim thế không biết, mà cái này phải
hắn vẻ ko nữa
Con bé bước đi, ngắm nhìn khung cảnh xung quang và cũng không wên
nhìn những dấu mũi tên tựa như mũi tên của ông thần tình yêu ấy. Và
hình như đang đi về hướng của mặt trời lặn.
Lúc này Pupu đang đứng trong hang động, đi trên những tảng đá có vẻ
hơi nguy hiểm, nước ở đây khá lạnh, con nhỏ cứ cố gắng không để
mình té xuống đấy, tháo đôi giày ra, bước những bước đi chậm trên
những tảng đá to và không được chắc chắn cho lắm.
Pupu bắt đi vào đây chi vậy không biết, lạnh quá đi mất, hix
.
Rồi chợt nhận ra cái hang động này có 2 ngã rẽ, quái lạ là ai có
thể đào ra 2 cái ngã rẽ đẹp và có cả đường đi nữa, bước tiếp trên
những khối đá đó, con nhỏ có vẻ nghi ngờ ^^!!.
Trong khi đó… Sansan đang thở hồng hộc bên kia dãy núi, nó đã thấy
biển, nhưng vào cái lúc hoàng hôn như thế này, nắng đang chuẩn bị
tắt thực sự thì biển trở màu hồng hơi cam cam, trông đẹp và ấm áp.
Không tìm kiếm Dudu, nó cứ thả rong trên biển, nghịch phá đủ
trò.
sao chả thấy ai ở đây vậy ta, vắng vẻ quá, nơi đẹp như thế này lại
chẳng có 1bóng người
Nó thắc mắc và vẫn tiếp tục vô tư nghịch cát biển, chẳng nghĩ đến
việc Dudu đang chờ nó ở đâu, hay là cái mà Dudu cho nó xem là cá
biển hoàng hôn ko người này đây.
Có vẻ như ngày hôm nay là 1 ngày dành cho sự lãng mạn, sự khó hiểu,
sự tò mò và có chăng là sự bất ngờ như Dudu nói.
Zyzy đi theo hướng mũi tên “Cupid” và dừng lại khi chẳng còn thấy
dấu mũi tên nào nữa, loanh quanh 1 hồi, con bé quyết định trở lại
chổ gốc cây cuối cùng có đánh dấu mũi tên nhưng chỉ ngược lên trời,
chẳng lẽ hắn bắt Zyzy trèo lên à…
Zyzy điên khùng, mũi tên gì mà chỉ lên trên đấy .
Cứ loay hoay 1 hồi, khó chịu bực bội, Zyzy liều 1 phen leo lên xem
sao, vì đây là cái cây nhiều cành nhất, lại rất nhiều tán lá và cả
những tổ chim khá to, có lẽ sẽ an toàn thôi, con nhỏ vốn lì lợm và
dũng cảm nhất trong 3 chị em mà.
Lúc này…
Pupu đang phân vân giữa 2 ngã, chẳng biết vào ngã nào cả.
Pupu không biết có ai trong đó không, người rừng?, thú dữ ?, bọn
lâm tặc ? .
Con nhỏ nghĩ vớ vẫn 1 hồi, đi tới đi lui đá sỏi đất, đến khi nó đá
trúng cái gì đó màu trắng, hạt xí ngầu .
Pupu quái lạ, ở đây cũng có cái này sao, haha, xem coi, nên chọn
ngã nào. Chẳn bên phải lẽ bên trái, tung nào … 1 nút, lẽ à, vậy là
rẽ trái .
Pupu rẽ trái và vẫn những tảng đá ngầm trên mặt nước, con nhỏ đi
vào trong, hang ko tối vì có những ngọn đuốc thắp sáng, chả biết
đâu ra mà có mấy thứ này nữa, lạ kì. Cho đến khi Pupu thấy được cái
nơi tận cùng của cái lối đi này. Có 1 cái ghế cổ xưa được đặt ở
đấy, 1 hồ nước đầy cá, có vẻ cái ghế đang chịu đựng cái hồ nước khá
nặng này, bọn cá cứ tung tăng nhảy múa trong đó, dù là hồ cá đã ko
còn chổ cho chúng nó thở, quá nhiều cá.
Pupu wow~, cá nhiều quá, con nào cũng đẹp cả .
Con bé thích thú đến nổi, chạy lại với tốc độ khá nhanh, vậy mà nó
không bị té xuống nước quả là hên. Chạy đến tảng đá cuối cùng,
khoảng cách khá xa với tảng đá có bọn cá đang bơi.
Pupu làm sao qua bên đó đây, tự nhiên đến khúc này lại không qua
bên đó được, nước lạnh chết, hix, chán .
Con bé đứng đấy mà do dự.
Lúc này…
Zyzy đang khổ công chap 2 khi leo trèo tận lên trên đó, con nhỏ
chẳng thấy hắn ở đâu, chỉ mấy cái tổ chim mà chả có 1 con chim hay
quả trứng chim nào cả. cái ổ rơm khô như sắp thành tro vì trên đỉnh
núi thế này, ngày thường nắng gắt rơm ko bốc cháy cũng là lạ.
Zyzy không lẽ mình leo xuống chứ, tự dưng tin vào ba cái mũi tên kì
dị rồi trèo tận trên đây, đau cả tay à, hix .
Vừ định đặt chân leo xuống, tự dưng trên cao có 1 quả trứng chim
rơi xuống, vở ra dưới mặt đất, con bé hoảng hồn, sao lại có trứng
chim ở trên đó được.
Liều 1 phen leo lên tiếp và con nhỏ tìm thấy cái tổ chim có sự sống
). Các quả trứng chim vẫn còn chưa nở, nhỏ tẹo và trông rất sướng
mắt .
Zyzy wow, chim này đem về nuôi được không nhĩ, để lấy vài trứng ra
ngắm xem .
Zyzy lấy những quả trứng ra, đưa lên cao cho ánh nắng mặt trời
chiếu vào, có vẻ là trong suốt, mẹ tụi nó chắc là mới sinh tụi nó
ra.
Zyzy mẹ tụi mày bỏ đi đâu, để 1 chú chim chưa thành hình đã bị vỡ
nát ở dưới, chả hiểu được, haiz, mà tao cũng hok biết có đem tụi
mày về được hok, hay tụi mày cần mẹ hơn .
Con nhỏ lảm nhảm 1 mình, cho tới khi mớ trứng chim nằm gọn trong
cái áo của con bé, chắc có lẽ Zyzy muốn đem về. Nhưng rồi chợt,
Zyzy nhìn vào bên trong cái tổ chim, kì lạ là có 1 chiếc nhẫn trơn,
khá đep, sáng chói dưới ánh nắng mặt trời, con bé cầm lên, bỏ những
quả trứng về vị trí cũ và ngắm nghía chiếc nhẫn chẳng hiểu sao nằm
trong tổ chim này được.
Zyzy PP ♥ ZZ, là sao, PP, Pp à…P..y..py… có thể là Pypy, ZZ là… là
mình à, không lẽ là của… hắn, không fải, chắc nhầm lẫn thôi, hắn
làm gì điên đến mức để chiếc nhẫn đẹp thế này trên đây. Chắc là con
chim mẹ này đã lấy được ở đâu đó, ừ, Pp có thể là Pupu, Popo hay là
Papa
Con nhỏ cứ ngồi trên cành cây và suy nghĩ vẫn vơ, lảm nhảm 1 mình,
rồi chợt …
wê, xuống đây coi, em ở trên đó luôn đấy hã .
Zyzy hã, đầu vàng, áááá .
Con bé giật mình khi nghe tiếng gọi của Pypy, nhỏ ngồi ko vững và
té xuống.
Pypy trời ạ, có sao ko?, làm gì mà hoảng hốt dữ vậy, đâu tay đây
anh xem .
Zyzy á, hok thèm, buông ra .
Pypy sao lại nổi cáu với anh, đưa đây xem coi .
Zyzy không sao, a, chiếc nhẫn đâu rồi, nó rớt đâu rồi, anh kiếm
giúp em coi .
Zyzy phủi tay rồi đứng dậy, lò mò đi kiếm chiếc nhẫn có khắc chữ
khó hiểu lúc nảy. Cho đến khi Pypy đưa tay ra trước mặt con
nhỏ.
Zyzy àk đúng rồi, chiếc này nè, đưa cho em .
Pypy ko phải chiếc này, chiếc của em … .
Pypy cầm sợi chỉ được cột vào chiếc nhẫn trên tay, kéo, hắn kéo và
những lá cây khô dưới đất đang chuyển động, cuối cùng thì rời khỏi
mặt đất, chiếc nhẫn mà con bé Zyzy cần tìm đây rồi.
Pypy … đây nè .
Bất ngờ, đúng thật là bất ngờ khi hắn lại bày cái trò điên khùng
này.
Zyzy anh…a..n..anh….
Pypy có muốn lấy anh làm chồng không, anh thì đang chờ đợi 1… lễ
cưới, mà sự quyết định đó, đang chờ em ? .
Chuyện gì đang xảy ra, hắn, hắn cầu hôn con bé à ?
Zyzy anh giỡn đi nhá đầu vàng, em đá 1 phát bây lên với bầy chim
bây giờ .
Pypy anh không đùa, nhanh đi, em trả lời y, anh ko cho em suy nghĩ
đâu .
Làm mặt nghiêm nghị, hắn làm con bé căng thẳng thấy rõ, lúng túng 1
hồi thì…
Lúc này Sansan nó đang tung tăng nghịch biển, chả đá động gì xung
quanh, người nó lấm lem cát biển, phải gọi là “ trâu nằm vũng” thì
hợp nghĩa. Cứ như thế, mặt trời buông dần cho tới khi nó chợt nhớ
là Dudu hẹn nó ra đây.
Sansan Dudu đâu rồi nhĩ, bảo ra đây rồi ko thấy đâu .
Nó đi lòng vòng tìm kiếm, rồi cho tới khi, nó thấy được bóng dáng
tên đầu đỏ đang đứng 1 mình ngắm mặt trời lặn. Nó hét lớn gọi
…
Sansan này, Dudu, anh bảo em ra đây chi vậy hã, làm em chờ anh nảy
giờ .
Nó chơi nghịch cho đã rồi lại bảo người ta bắt nó chờ. Tên đầu đỏ
chẳng thèm trả lời, bực mình, Sansan chạy lại gần, lúc đó nó mới
nhìn rõ, Dudu đang đứng trong 1 hình vẽ dưới cát, nhìn thật kĩ nó
nhận ra hình vẽ đó là hình gì.
Sansan đứng lại Dudu, anh làm gì thế, sao chẳg nói gì vậy, mọi
người đâu cả rồi, anh bị bệnh trầm cảm rồi à .
Nó cứ la ó um xùm, chắc nó nghĩ tên đầu đỏ chẳng nghe nó nói rõ nên
cứ hét lên như thế.
em cứ vui vẻ thế đấy à, mới có 1 năm 5 tháng 8 ngày, mà em quên
luôn anh sao .
Người con trai tóc đỏ quay mặt lại, nó lùi lại 1 bước rồi té ngã
chẳng hay, đơ con mắt to tròn và đen, nó chẳng nói được 1 lời nào
cả => Kankan, hắn đã trở về :X:X:X.
Đi lại gần nó, Kankan nắm lấy bàn tay dính toàn cát biển, phủi
sạch, rồi nắm cánh tay ấy, hắn dắt nó đi lại cái hình vẽ trên cát,
1 hình tròn :S.
em sao vậy, hồn em lạc đi đâu rồi, sao cứ đơ đơ ra thế, bộ, không
nhớ anh à .
Bây giờ nó mới hoàng hồn, quay mặt lại nhìn Kankan, nó không biểu
lộ cảm xúc, không cau có hay vui vẻ gì cả. Nhìn gương mặt lấm lem
đầy cát biển, Kankan phì cười rồi cốc đầu nó, nó oà khóc.
e..em.. sao zậy, sa..sao… em khóc, anh làm em đau hã, có đau lắm
hok .
Sansan buông ra đi, đồ đầu xanh, anh nhuộm đầu đỏ làm gì thế hã,
đánh lừa em à, 2 năm mà, zìa chi sớm zậy, đi tiếp đi, đủ 2 năm rồi
về… Anh bỏ đi zậy đó, không nói cho em biết 1 lời nữa, còn cái gì
mà viết trong con hẻm á, đúng là đồ con nít, huwhuwhuw..
hix..ix...
Kankan ôm nó vào lòng, những giọt nước mắt đầu tiên rơi trên đôi gò
má của thằng con trai, hắn nhớ nó, nhớ nó nhiều lắm, hắn muốn 1 lần
được bắt máy và nói cho nó biết rằng, hắn không thể sống thiếu nó,
quá lâu, quá lâu như vậy được. Hắn muốn về ngay lập tức sau khi vừa
đặt chân bên đất Úc. Hắn đã cố không nhớ nó, để có thể gầy dựng sự
nghiệp, nhưng khi sự nghiệp chưa được coi là thành công to lớn, hắn
đã quay về, vì 1 lí do đơn giản, hắn không thể xa nó thêm 1 ngày
nào nữa. Hắn nhận ra nhiều điều, hắn yêu nó hơn yêu sự nghiệp, yêu
nó hơn cả cuộc sống của mình.
Kankan anh nhớ em nhiều lắm, ngốc ạ,… à mà không, anh mới là thằng
ngốc, tin những gì con ngốc ấy viết làm chi, để rồi tự đau khổ, tự
làm cho mình cô đơn, tự làm cho mình cảm thấy, yêu ai đó nhiều hơn,
nhiều hơn. Rồi khi nghe tin người đó nhập viện sau đêm mưa bên con
hẻm ấy, anh muốn bay về ngay lập tức, anh muốn đập tan con hẻm, anh
muốn tính sổ với ông trời vì đã để em đầm mưa suốt cả đêm.
Nó oà khóc 1 lần nữa, đưa tay ôm chặt Kankan, nó cảm thấy được sự
hạnh phúc to lớn, sự hạnh phúc sau 1 năm 5 tháng 8 ngày.
Trong khi đó, Pupu đang điên đầu vì nó đang rất muốn nhìn rõ bầy cá
trong hồ hơn, bực mình suy đi tính lại, con nhỏ quyết định nhảy 1
phát sang bên đấy, mong là không bị chấn thương nặng.
aaa, hix, đau wá, xém tí là ăn cá sống rồi, hixx .
Con nhỏ này cũng gan lì thật, cái nơi lạnh tanh thế này mà dám đi
vào tận cùng bên trong thế đấy.
Pupu đi lại gần, hí hoáy bọn cá, tụi nó cứ bơi bơi mà chả thấy mệt
mỏi, vậy đấy, con bé cứ ngắm nhìn 1 bọn đang chen chút nhau. Nước
không bao nhiêu mà cá lại nhiều . Cho tới khi, con bé chợt nhận ra,
trong 1 bầy cá vàng, có 1 con cá màu đỏ đang bị bọn kia chèn ép, có
lẽ nó quá bé nên bị ăn hiếp . Nhìn kĩ hơn, con nhỏ chợt nhận ra,
thân mình chú cá màu đo đỏ ấy bị 1 chiếc nhẫn đeo vào thân, hèn gì
nó không bơi nổi, con người ta bé thế mà còn bị chiếc nhẫn của ai
đó làm thở không nổi. Cố gắng vớt nó ra, Pupu cực khổ không làm cho
nó đau và làm bọn còn lại thiếu oxi khi bị chén ép bởi bàn tay của
mình.
Pupu tội nghiệp cưng quá, để chị tháo cái nhẫn ra rồi cho cưng ở
chỗ mới nhé, rộng rãi lắm.
Con nhỏ tháo chiếc nhẫn ra khỏi thân con cá tội nghiệp, nhanh chóng
pái pai nó, Pupu thả nó xuống bờ hồ đá ngầm trong hang động này
.
Ngắm nghía chiếc nhẫn, con bé cũng như nhỏ chị, thấy được cái dòng
chữ nhỏ.
DD ♥ PP, cái này, không lẽ, là của… Dudu .
Lại phải nhãy wa tảng đá bên kia, con bé 1 phen nữa làm trầy luôn
đầu gối còn lại, tội nghiệp. Bước ra lại cái ngã 3 Pupu lại tò
mò.
sao lại có sợi chỉ ở đây vậy, tháo ra chẳng được, chiếc nhẫn này có
ý nghĩa gì, mà thôi kệ đi theo đường của sợi chỉ này là biết chứ gì
.
Con nhỏ tự nói tự trả lời,, đi vào hướng bên phải, tối tăm, con bé
hơi hoãng, đành quay lại lấy 1 ngọn đuốc bên hang bên trái.
Tiếp tục đi, mò đường, mò đường, khi nó đi đến tảng đá gần cuối thì
mọi ngọn đuốc trong cái hang bên phải này chợt sáng lên, hoảng hồn
1 lần nữa, chiếc đuốc trên tay rớt xuống trúng chân, con bé nhảy
cỡn lên rồi bị té xuống nước.
Và trong cái cảnh nảy, người con trai mà nảy giờ làm cho Pupu gian
khổ đoạ đầy đang hiện diện ở đây, hắn vội lấy tay với và kéo con
nhỏ lên, ngồi ngay tảng đá cuối cùng trong cái hang.
em có sao ko, lạnh lắm không, làm gì mà hoảng hốt zậy, anh nghĩ em
chỉ bất ngờ thôi, hìhì .
Pupu lạnh run người, con bé ko quan tâm chuyện mình đang hạ thân
nhiệt xuống 36 độ hay 35 độ, mà quan tâm …
Pupu cái chiếc nhẫn đâu rồi, anh kiếm giúp em xem, chiếc nhẫn đâu
rồi, em làm rớt nó ở dưới rồi hã trời .
Lại cứ như Pypy, Dudu đưa bàn tay ra cho Pupu xem,
nó đây rồi, mà làm sao nó nằm trên tay anh vậy, em vừa cầm nó đây
mà .
Dudu không phải của em đâu, người em lạnh run lên rồi kìa, lại đây,
không em chết vì lạnh bây giờ .
Hắn kéo con nhỏ lại gần rồi choàng tay ôm con nhỏ. Nép mình vào vai
hắn, Pupu cảm thấy đỡ lạnh hơn, cứ đòi cho được chiếc nhẫn ấy
cơ.
đưa cho em, anh lấy của em mà, em mới tìm được nó mà, cực khổ lắm
đấy .
Dudu anh đã bảo không phải của em mà, của em nó… .
Lại như Pypy. Dudu kéo sợi chỉ từ chiếc nhẫn trên ngón tay mình,
mặt nước bị khuấy động, 1 chiếc nhẫn từ dưới nước được kéo
lên.
á, hèn gì, e thấy có sợi chỉ cột vào, em cứ tháo wài mà nó hok chịu
ra .
Dudu làm sao mà ra được, dây này em có dùng lửa đốt cũng chẳng đứt
nữa mà. Hì,.. uk… uhm.. mà.. anh có chuyện muốn thương lượng với em
.
Pupu chuyện gì anh nói đi
Có vẻ con nhỏ này ngốc đúng nghĩa thật đấy, đã thấy 2 chiếc nhẫn
rành rành thế này mà còn không hiểu nữa.
Dudu anh cho em chiếc nhẫn và em thuộc quyền sở hữu của anh, chịu
không.
Pupu là sao .
Dudu ngốc, có nghĩa là anh muốn, … anh muốn… ở bên em mãi mãi, mãi
mãi đó ngốc .
Pupu là sao, có nghĩa là giống ba mẹ đấy hã .
Dudu trời ạ, em ngốc không còn từ nào để tả, ừ, anh muốn, có 1 lễ
cưới, giữa anh và em, hiểu không ,
Pupu chợt im lặng, có lẽ bây giờ con bé mới hiểu được vấn đề, im
lặng 1 cách lạ kì, chẳng dám hỏi thêm lời nào nữa.
Dudu nhanh đi nhé, anh không cho em suy nghĩ đâu .
Con bé lúng túng và … thep phản xạ, Pupu đeo vào ngón áp út.
Pupu em đeo chơi thôi đấy nhé, anh đừng tưởng bở .
Dudu mỉm cười anh yêu em, ngốc ạ .
1 tình yêu được thần núi chứng giám
Ở đỉnh núi, đang trong thời khắc căng thẳng.
Zyzy ừ thì…
Pypy anh đã bảo ko cho em suy nghĩ mà .
Zyzy ừ thì nè, trả anh chiếc nhẫn đó, đem zìa đi .
Zyzy 1 phát làm 1 mũi tên ngay tim Pypy, từ chối thẳng thừng vậy
đấy, Pypy choáng khi con bé đặt chiếc nhẫn lên tay hắn.
Pypy c…c…có…. Nghĩa… ngh..ĩ…a…a … là em, không chấp nhận anh
.
Zyzy đi lại, kí đầu hắn 1 phát rõ đau.
Zyzy đem zìa đi, em chờ đến ngày, trong nhà thờ, có chúa, nó sẽ
được anh đeo vào tay em .
Pypy như muốn la thật to, làm cho ngọn núi này lỡ ra vậy, để mọi
vật xung quanh đều biết hắn đang sung sướng, hắn đi lại và ôm con
bé vào lòng.
1 tình yêu đã được hoàng hôn chứng giám.
Bờ biển…
Sansan anh vẽ cái hình tròn này, có nghĩa là gì .
Kankan có lẽ mình quá to nên anh không thể vẽ 1 vòng tròn nhỏ được,
đi nào ,
Hắn kéo nó chạy về hướng của biền, về hướng của mặt trời.
Từ xa xa, có rất nhiều cái chai bị chôn vùi 1 nữa xuống phần cát
biển, tạo nên 1 vòng tròn nữa trên cát,, có khá niều vòng tròn ở
đây thì phải. Cả bọn cá biển vừa được đánh bắt về, cũng được xếp
thành vòng tròn trên cát.
Sansan ngạc nhiên anh chôn những cái chai này xuống cát à .
Kankan ko, nó tự bị cát lấp, lúc nào không hay đấy, lại đây, nhanh
nào .
Hắn kéo Sansan đi như người khổng lồ đang nắm lấy tay xitrum , có
vẻ sau khi đi Úc về, Kankan không gầy gò đi, mà còn vạm vỡ hơn, trở
thành 1 người đàn ông thực sự rồi, đã trưởng thành rồi.
Hắn đi lại, cái chai có cái nút đậy màu xanh, kéo ra khỏi mớ cát và
đưa cho nó.
Kankan nè, cầm lấy .
Sansan gì vậy .
Kankan thì vòng tròn nhỏ .
Sansan là sao .
Kankan thì em mở ra đi, sẽ hiểu mà .
Nó mở nút chai, đưa con mắt ngó vào trong thì bị kí đầu. [
cốc].
Sansan aaa, anh làm gì vậy .
Kankan ai bảo em nhìn, úp chai xuống, có thứ cho em đó .
Nó làm theo, quay ngược cái chai xuống và có cái vật hình tròn rơi
ra => ring chiếc nhẫn.
Sansan nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của mình và đơ ra như
chưa từng đơ cứng được như vậy. Kankan cầm lấy chiếc nhẫn, đeo vào
cái ngón áp út của nó trong khi nó đang vẫn cứ ngu ngơ vì chiếc
nhẫn quá đẹp và sáng chói.
Kankan anh không đợi em đồng ý hay từ chối gì anh cả, anh vẫn phải
bắt cóc em về cho anh mới được, em không được ý kiến gì đâu đấy
.
Sansan rơi nước mắt 1 lần nữa, cái cảnh cầu hôn đầu tiên mà nó từng
thấy.
Kankan em và anh, cứ cùng nhau đi, trên cái vòng tròn nhé, có lẽ
như vậy, 2 chúng ta sẽ không có điểm dừng, anh muốn đi cùng em, đến
suốt cuộc đời, suốt cuộc đời Sansan ạ .
Đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nó, hắn choàng ôm nó vào
lòng.
Kankan nhóc, em có yêu anh không ?
Sansan cười rồi đấm vào lưng hắn cái tên đầu xanh, zậy cũng hỏi,
đơn nhiên là không rồi
Kankan ngạc nhiên buông nó ra hã, em…em…em… không yêu anh thật à
.
Sanssan ừ á, không có yêu đâu, trả anh chiếc nhẫn nè, em đi đây, là
lá la, hehe .
Nó bỏ chạy…
Kankan này…này… em đứng… đứng lại… anh… anh không đùa mà… đứng lại
……
Vượt qua mọi sóng gió.
Hạnh phúc bên nhau.
Mãi mãi,
Mãi mãi… mãi mãi…
…Kế hoạch của thần Cupid kết thúc hoàn hảo…