Sansan mẹ à… con có thể xin 1 thỉnh cầu nhỏ thôi… mẹ giúp tụi con
nha …
Linđa mẹ biết… các con cần tiền để kiếm 1 chổ ở cho 3 anh em nhà
King đúng ko bả hiểu ý những đứa con của mình, dù là con
nuôi…
Sansan thở dài hơxxx… nếu mẹ đã biết… vậy thì con ko cần nói thêm,
mẹ giúp tụi con nha… 2 hôm nay… Zyzy và con cố gắng tìm kiếm việc
làm cho Pypy và Kankan, nhưg ko nơi nào nhận cả… còn Pupu và Dudu…
2 người ấy đã lăn lộn đủ chỗ rồi… mẹ giúp tụi con nha …
Linđa mẹ thật sự xin lỗi… nhưng cha tụi con đã chấp nhận đề nghị
của ông King… mẹ khó giúp tụi con dù mẹ rất xót xa khi thấy 3 đứa
con gái của mẹ fải chịu cực ngoài đường …
Sansan nó thở dài lần nữa dạ vâng… vậy con ko fiền mẹ nữa… nó bước
chân khỏi giường.. tướng đi ủ rủ của nó cũng làm bà ấy xót lắm rồi…
theo chân Sansan.. Linđa lặng lẽ đứng từ trên nhìn xuống đại
sảnh…
Pupu bây giờ đang ngon giấc bên chân cầu thang… sắc mặt của nó xấu
đi… ốm hẳn chỉ trong 2 ngày wa… Linđa…bà ấy rớm lệ… rồi từng bước
chân nhẹ nhàng bước xuống… bà ấy đỡ Pupu dậy…
Pupu mơ màng Dudu… anh mệt lắm à… rồi chợt gương mặt con nhỏ nhăn
nhó khó chịu…
Linđa bây giờ đã bật khóc con gái cưng của mẹ , mẹ ko giúp đc gì
cho con… tiếng khóc của Linđa làm cho các oxin trong nhà cũng đau
lòng theo…
Gọi vệ sĩ đưa Pupu về phòng… bà lặng lẽ đi về phía phòng wản gia…
lấy chìa khoá rồi way lại phòng mình…
Chắc có lẽ ai cũng biết… khi 1 người mẹ thấy con mình cực nhọc, mệt
mỏi và nổ lực vì ai đó… chắc chắn sẽ xót xa lắm… dù đã hứa với Luss
sẽ ko giúp đỡ cho 3 cậu nhà King.. nhưng trong hoàn cảnh này… bà ko
thể cưỡng chế cảm xúc của mình…
1 buổi sáng ..trời trong xanh hơn… những hạt mưa ko biết từ đâu lại
rơi lất phất … Pupu nó thức giấc trong vẻ tươi tắn hơn… chắc là
giấc ngủ tối wa giúp nó lấy lại khí sắc… đặt chân xuống giường… nó
đi lại bàn trang điểm… mắt nó thâm quầng…
Pupu ngạc nhiên tiền… đâu ra đây … chắc khoảng 300 triệu chứ ko ít
nhĩ… ,… nó hốt hoảng la…
Sansan và Zyzy cũng vừa tỉnh dậy.. chạy lại chỗ Pupu…
Sansan cười thầm chắc là mẹ rồi… mẹ ko chịu nổi khi thấy 3 wý cô
nhà ta chịu khổ chung với 3 huynh nhà King nó nhảy mừng…
Zyzy mặt vẫn ko vui 300 triệu… chắc ko đủ để mua tạm căn nhà nhỏ
đâu… bây giờ cần thêm 100 triệu nửa may ra đủ……
Pupu suy nghĩ… nó đứng dậy cầm cọc tiền đi wa đi lại…rồi chợt nó
nảy ra 1 sáng kiến rất ư là tối cao …
1 mạch chạy xuống bếp… nó vỗ tay gọi oxin lại…
Pupu mấy chị … em có 1 điều muốn mấy chị giúp…
Bếp trưởng cô chủ có gì cứ nói… chúng tui giúp đc sẽ giúp …
Pupu đi lại.. nói nhỏ với tất cả mọi người… tất cả mỉm cười… gật
gật rồi tiếp tục làm việc…. ko biết là gì…
Pupu bye mọi người… trưa nay khoảng 12h.. mọi người đến phòng em
nhá… … nó way về phòng và make-up .. cho sắc thái tốt hơn… rồi khăn
gói đến cô nhi viện…
3 chị em nó cấp tốc… đến nơi… 3 chàng đang chăm chú kiếm việc làm
wa các tờ báo thuê người làm… nhìn kĩ… thì đây chắc chắn là 3 công
tử nhà King… chứ ko fải ai khác… hơi lạ nhưng chắc sẽ wen )…
Sansan này 3 anh đừng tìm việc nữa… bây giờ tìm chỗ ở trước đã…… nó
cầm cọc tiền đưa trước mặt 3 thằng…
Kankan đâu ra vậy.... hơi ngạc nhiên chút…
Pupu cười tụi này dụ đc mẹ ít tiền… mong là mua đủ 1 căn nhà nhỏ
cho cả 3 anh ở… …
Dudu ko đc… tụi anh ko nhận đâu… như vậy thì ko ổn cho mẹ tụi em…
để các anh tính đã… nó chau mày khó chịu…
Zyzy nếu các anh ở đây… có ngày cái cô nhi viện cũng bóc khói luôn
đấy… chỉ còn cách này thôi… coi như là mượn mẹ tụi em.. khi nào làm
có tiền thì trả lại… ok nó cầm cọc tiền đưa cho Pypy…
Pypy nó rất ư là tự ái… nhưng trong hoàn cảnh này… nó ko còn cảm
giác nữa… chắc có lẽ ý chí tự lập của nó đã lên đến cực đỉnh rồi…
đành cầm lấy trong khi đôi tay nó hết đổi khó chịu…
3 chị em nó cười tuy biết rằng đây wả là điều khó thấy… những cậu
chủ nhà King cũng bắt đầu biết vay tiền là gì rồi… mọi thứ lại đc
coi là lần đầu tiên… những cái đầu tiên khi wen 3 chị em nhà tụi
nó…
Kankan bây giờ.. các anh sẽ đi tìm nhà… các em đi theo ko… hay là
về nhà……
Pupu à… các anh đi với Zyzy và Sansan đi… em fải về nhà có chút
chuyện khoảng 1h em sẽ đến đây đợi mọi người…
Tụi nó tạm biệt và bắt đầu những công việc riêng… ko còn vô tư… hồn
nhiên… nhỡn nhơ đi chơi nữa… bắt đầu chính chắn… có trách nhiệm với
bản thân và tương lai của mình…
11h trưa… trời nắng gắt… phố cũng đã vắng người hơn… 5 đứa lang
thang trên các căn hộ cho thuê… tìm kiếm chỗ ở thix hợp với tụi nó…
trước mắt tụi nó có thể mua 1 căn nhà tạm bợ để ở wa ngày… còn về
phần ăn uống thì fải chờ đợi đến tài năng của 3 anh chàng IQ 200
này rồi…
…… 12h trưa tại nhà Luss… phòng Pupu…
[cox cox co.x… tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của bếp trưởng…]..
Pupu em cảm ơn chị và mọi ngươi nhiều lắm… khi nào tụi em kiếm đc
tiền… sẽ trả lại cho mọi người… nó cười thân thiện như mọi
ngày…
Bếp trưởng uhm… ko có gì đâu cô chủ… giúp đc gì cho cô là niềm vinh
hạnh cho tụi tui..… cô bếp trưởng lịch sự…
Pupu cười và hứa hẹn như thoả thuận… em sẽ giúp đỡ các chị, trong
mọi hoàn cảnh khi cần… còn bây giờ chị ứ đi làm việc đi ạ.. em có 1
chút chuyện phải làm …
Bếp trưởng rời khỏi phòng… Pupu nhanh chóng thu xếp và băng thẳng
đến nơi làm việc của cha nuôi nó… ông God…
…… phòng họp ……
God nghe đt con đang đến à Pupu… …
Pupu vâng cha à… con có việc cần cha giúp…
God uhm.. cha chờ……
… 5 phút.,.. nó có mặt… và mục đích của nó ngoài việc mượn tiền ra
ko còn việc gì khác… nó nài nỉ ông God… rồi gôm hết số tiền có
thể,.. ông đưa tất cho Pupu… giúp các chàng rễ tương lai có 1 nơi ở
tốt hơn… 1 ngày mệt mỏi với 3 chị em nó… nhất là Pupu…
Chiều tà… tại cô nhi viện…
Kankan vậy wuyết định nhá.. căn nhà số 18 trên khu phố An Dương…
nơi này… yên tỉnh và cũng rộng rãi… tạm thời là thuê… cho đến khi
thủ tục sau… chúng ta sẽ mua hẳn nó… ok cả nhà …
Cả đám hăng hái đồng ý… ngôi nhà khá nhỏ chỉ có 1 tầng lầu… đủ cho
3 anh em nó ở… và vấn đề bây giờ là việc ăn uống + việc làm cho 3
thằng nhóc bướng bỉnh này…
Mọi chuyện bị đưa vào thế phức tạp lúc nào ko hay... chính tụi nó
còn thấy sự thay đổi wá nhanh của mình nữa… tuy cũng đã nghỉ rằng..
wuyết định dean rồ này…có mang đến kết wả tốt hay ko…
Sáng sớm… tụi nó đang chuẩn bị dọn đến nơi ở mới…
Kankan anh 3… mang lên để trên xe đi… em sẽ vô lấy vài thứ còn xót
lại… nó đừ người lê thân vào trong lấy hết các thứ còn lại… trong
khi Sansan đang ngồi đó thở hổn hển,,, nó mệt lắm rồi.. cả Zyzy…
còn Pupu nó vừa tới… vì ngủ wên… chắc mệt wá…
Xe lăn bánh đến phố An Dương… tụi nó mỉm cười… sự tự lập có mang
lại điều tốt đẹp cho tụi nó sau này… khi ông King… chủ 1 tập đoàn
lớn nhất nhì Đông Nam Á… đang tìm cách ngăn cản những wuyết định
trưởng thành của tụi nó…
Hết chập 14… tình cảm đang tiến triển theo hướng đi lên… nhưng về
cuộc sống vật chát… tụi nó đang lâm cảnh bần cùng… làm sao để có
thể có 1 việc làm cho 3 anh em nhà nó…. Căn nhà mới chật hẹp có làm
tụi nó khó chịu hok… tình cảm có chắc cứ thế mà tiếng triển tốt đẹp
ko… chờ đón chập 15… “kẻ thứ 3 xinh xắn & ghen tuông nổi
dậy”
lê thân vào nhà... lãi nhãi -- con dean này nó cứ đạp cửa woài
ta... giờ còn đập nhà nữa... đùa ta...--... bước thêm vài bước thấy
vài dòng com của 2N.. cười khoái chí... wên cơn tức... cộng thêm
vài dòng cm của Yun... hạnh phúc woá... wên lun chuyện bị con Moon
đập nhà......
đi thêm vài bước... thấy dòng com hết đổi là khủng bố của thủ phạm
đập nhà mình... bình tỉnh căng mắt ra đọc......
lãi nhãi nữa -- ớ cái con này... nó bạo gan bà chị nó à... có thất
hứa đâu... người ta đã bảo là 1 tuần pót 1 chập với điều kiện ko
bận gì... trong khi tuần này... dọn dẹp nhà đón tết... kiểm tra
đồng loạt 2 môn ngu chúa... trang trí phòng cho anh 2 chuẩn bị lấy
zợ... đón chị dâu ấy... rồi còn fải ghép ảnh cho bộ truyện mới....
rồi còn...v..v..v... kể tới sáng ko hết --...
lãi nhãi xong... bèn móc phone gọi cho kiến trức sư
riêng......
-- wãy... ông ấy hã... nhà tui bị con hàng xóm đập rồi... nội trong
tuần này thiết kế nhanh 1 căn nhà mới... fải bao đẹp nhá... trước
nhà vẫn biển số 5 sao... mà lượt ghé thăm nhà fải trên 10k mới được
á... nhà mới mà... làm sao thì làm.... mà nhớ là ko xây nhà gạch
nữa... xây nhà chất liệu bằng vàng với bạch kim nghe chưa... bao
nhiêu money bao hết.. rồi... ok... trong 2 tuần là fải xây xong á
nhá... giờ wa nhà Jun ngủ ké...--... [cúp máy]...
-- sắp xếp lịch... sáng ăn sáng nhà 2N... trưa ăn trưa tại nhà
Yun... chiều thì ăn ké nhà Ben... tối chạy về nhà Jun ngủ..... thấy
vậy mà vui à nha...mà còn con Moon... fải xử mới được..--...
-- triệu tập 500 chiếc xe tăng loại v.i.p nhất... tiến thẳng về mục
tiêu... nhà con Moon... đá nheo 1 cái là ủi sập nhà nó ...kakaka...
"kế hoạch của thần Sansan"... wá v.i.p--...
"Là la lá... la là là la lá..." - Một con bé nhí nhảnh (như con cá
cảnh) lon ton chạy đến nhà chị sansan yêu quí => Đứng như trời
trồng, khi nhìn thấy cảnh tượng:
Binh... bộp... bộp
- Ê, con nhóc kia, biến ra chỗ khác cho người ta xây nhà!
= Mắt của pé Moon xinh đẹp, dễ "sương" to hơn cả mắt con ếch ộp
=> Xong thì đến khoanh tay, lễ phép với mấy chú xây nhà "đẹp
dzai":
- Cháu chào các chú ạ! Chàu là em gái của chị chủ nhà ạ! Chị cháu
hứa với cháu cho cháu vào nhà dể xem truyện chị ấy viết ạ! Nên mong
các chú cho cháu vào ạ! -mắt chớp chớp, long lanh "đầy nước", miệng
chúm chím xinh xinh (như con tinh tinh) => các chú xây nhà "đẹp
dzai ngời ngời mà không sáng chói" mủi lòng trước vẻ "cún con tụi
nghịp" của pé Moon () => gật gật (các chú xây nhà), chỉ chỉ
=> thế là pé Moon tung tăng vào nhà mà không bị chém giết, vào
đến nơi, cười thầm :"Haha, cái bọn nghiệp dư! Muốn đấu với Moon này
à? Mơ đi kưng! Chị đây còn chưa xuất chiêu đấy ná! Haha" - cười như
1 con điên => Đi vào, thấy dòng com "mụ" sansan để cho mình
=> núi lửa phun trào => tức khí, đập phá hết các đồ đạc trong
nhà, thấy cái máy ghi âm, hét vào đó:
- Con mụ kia! Mi là phù thủy, dám cướp ss Jun của ta! Mà sis Jun
cũng đáng ghét, sao lại nghe lời ngon dỗ ngọt của mụ sansan mà đi
theo mụ ta. Sis ngây thơ quá đấy!
=> Sau đó vuốt lại tóc, chỉnh sửa lại quần áo, nói với bác quản
gia của nhà sansan :"Bác nhớ là nói với chị sansan là em của chị ý
đến chơi, mang theo 1 con chó, nó vào nhà, không ngửi thấy mùi chap
mới nên nổi điên, pé Moon đáng yêu của chị ý ngăn không được, cũng
bị cào... nhé!" mắt long sọc, đỏ lên, miệng thì nở nụ cười thiên
thần, chớp chớp, tay dứ dứ nắm đấm trước mặt bác quản gia và người
hầu => Bác quản gia lau mồ hôi, gật đầu lia lịa => Moon mỉm
cười, nụ-cười-làm-xiêu-lòng-bất-cứ-ai, nháy mắt tinh nghịch =>
(Bác quản gia già + cộng với mấy anh xây nhà trẻ trẻ).cái nháy mắt
của Moon = Máu mũi tùm lum, bệnh viện quá tải (<= mềnh tự sướng
giỏi quá cơ! )
=> Moon lễ phép chào các chú xây dựng "đẹp dzai" rồi nhảy chân
sáo về nhà mình => Đến đầu xóm thì đứng lại, ca vang bài ca muôn
thuở:
- MỤ KIA CÓ VIẾT CHAP MỚI NHANH NHANH KHÔNG HẢ? CHỜ DÀI CỔ THÀNH
HƯƠU CAO RỒI ĐÂY NÀY!
=> Sau đó thì về thật....
o0o The End o0o
Chập 15…
Tóm tắt chập 14…
Sau khi đc sự thoát.. từ điều ước thứ 2… tụi nó bình an way về nhà…
dự buổi tổng kết học kì 1… theo như lời hứa… phần thưởng mà 10 học
sinh sẽ nhận do chính chủ tập đoàn Zeus tặng… phần thưởng duy nhất
mà 3 anh em nhà King nó muốn có… là đc sống độc lập… ko lệ thuộc
vào cha nó nữa… nhưng chính điều đó lại khiến tụi nó khắc khẩu với
cha mình… 1 cuộc bỏ nhà ra đi với 2 bàn tay trắng… liệu 3 anh em nó
có sống xót trong cái xã hội đầy khắc nghiệt này… trong thế giới ko
có vòng tay của cha… 1 chỗ dựa lớn như tập đoàn Zeus... mọi chuyện
sẽ tốt đẹp chứ…
Chập 15 KẺ THỨ 3 XINH XẮN VÀ GHEN TUÔNG NỔI DẬY…
………nhà số 18 đường An Dương…
Sansan hơxxxx… mệt wá à… mồ hôi nhễ nhãi… nó mệt mỏi ngồi chèm bẹp
bên phòng khách vừa đc lau dọn…
Kankan cũng vừa bê xong cái tủ quần áo của tụi nó zô… ngồi cạnh
Sansan nó mỉm cười khi thấy mồ hôi con nhỏ thấm ướt cả áo…
Kankan cực khổ cho em wá… nhìn em… trông khác trước nhĩ …
Sansan anh mới là khác á… tự nhiên lại thay đổi đột ngột như vậy…
tụi em chẳng kịp thix ứng… người gì đâu lạ lùng thiệt……
Kankan người ta lạ lùng… nhưng nhờ cái sự lạ lùng đó… mà rất nhiều
gái đẹp theo đấy nhá… em có còn bày đặt chê à……
Sansan hahaha… ai thèm… cho đấy… nhỏ nào muốn lấy thì lấy đi… ko
fản đối đâu… bắt đầu cuộc chiến …
Kankan dean máu cái gì hã… em nói lại nghe xem …
Sansan ờ… thì nhỏ nào muốn cướp hay cắp gì đó …cứ tự nhiên… em ko
fản đối đâu… …
Kankan uhm… vậy thì thằng nào rước em đi anh cũng chẳng wan tâm…
mong là đi càng xa càng tốt… ko bị bà chằn như em đàn áp nữa… haha…
ý kiến này sáng suốt đây … nó ra vẻ suy tư nhằm chọc điên con
nhỏ…
Tới lượt Sansan nổi dean nà cái gì hã… anh nói ai bà chằn hã… có
tin là em giết anh ngay bây giờ ko hã nó đứng zậy chuẩn bị hành
động vũ lực mà nó thường làm với thằng này…
Kankan vội đứng dậy bỏ chạy này… dừng lại… anh mệt… ko đc đánh anh
mà… ko đc đuổi theo… có nghe ko hã… … nó vắt dò lên cổ chạy cho
nhanh.. )…
Sansan đuổi theo thằng này ra tới sân đứng lại ko hã… đứng lại thì
em còn khoan hồng cho… chứ để bắt đc là anh chết chắc đó đầu xanh…
đứng lại coi … chạy gì mà nhanh vậy hã… …
Kankan cười háhá… chân em ko đủ dài để bắt đc anh đâu… cố gắng mau
lớn chút… may ra đi chung với anh… người ta còn biết em là người
yêu đấy nhá… ko thì hiểu lầm là khổ á… …
Sansan woát cái gì… hã… ááááá… anh đứng lại ngay ko … …
Mới về nhà mới mà tụi nó làm um xùm trời đất rồi… 4 đứa kia chỉ
biết ôm bụng cười lật ngửa… đúng là Sansan thua xa chiều cao… nên
có đuổi theo… thì đời nào bắt đc……
Chạy mệt… 2 đứa nó ngồi xuống thở… mồ hôi bây giờ thì ko còn chỗ
nào để thấm luôn rồi… bây giờ cuộc chiến chấm dứt nhẹ nhàng… tuy
Sansan chưa tóm đc Kankan nhà ta thôi… mệt mỏi thế rồi mà giờ vẫn
còn giỡn… đuối wá… Sansan bèn đứng dậy đi vào nhà… bỏ mặt thằng
nhóc này ngồi ngoài sân phơi sương…trời trở lạnh…
1 buổi sáng cật lực với tụi nó… mọi thứ cũng đâu vào đó cả rồi… có
điều là về phần ăn uống… chẳng biết ra sao nữa… bây giờ trên người
tụi nó còn khoảng 100k thôi… chắc cũng đủ cho buổi cơm trưa và tối…
lâm vào cảnh này quả là khó ngờ tới… những cậu chủ xài tiền như
nước bây giờ thì chẳng có lấy 1 bữa cơm cho ra trò…
Khoảng giữa trưa… 3 chị em nó đi chợ về… Pupu xoắn tay áo lên… vào
bếp nấu 1 bữa cho cả 6 đứa … Zyzy… nó bày trí lại phòng khách 1
chút cho tươm tất… còn Sansan… nó đang bưng bê mấy đồ linh tinh vào
phòng… 3 thằng nhóc cũng đang giúp con nhỏ 1 tay… chờ đến bữa cơm
trưa…
Bàn ăn đạm bạc…
Sansan cười gượng tụi em cũng bị cắt chi phí thường ngày rồi… tập
làm wen với lối sống mới này đi nhá… thôi ko nói nữa… ăn thôi… 2
món nà…trứng chiên và canh cải ngọt nhá….…
Kankan nuốt nghẹn uk… như vậy là đã ngon lắm rồi… thôi ăn đi.. nó
cầm đũa mà tay run run sao á… chắc đây cũng là lần đầu tiên nó ăn
các món đơn giản như vầy… 2 thằng anh nó bây giờ chắc chỉ nhìn
thôi.. cũng chẳng nói nên lời nữa rồi…
Pupu cười như đã hiểu… nó gắp cho Dudu… đầy chén,…
Pupu ăn đi… ngon lám đấy… ngày trước… em cũng ăn những món này mà
lớn như vầy nè… … nó trêu chọc 3 công tử nhà ta…
Dudu gượng cười như em nó ờ… ko sao đâu… tụi anh ăn đc mà……
Dối lòng thấy rõ…
1’…2’…
Dudu,Pypy,Kankan ngon wá.. với 2 từ gỏn gọn… 3 anh em nó đua nhau
ăn… mặt cho 3 con nhỏ này ngớ người ra vì sự thay đổi tix tax… chắc
cũng hiểu… món lạ mà…
Những chén cơm đc chén sạch trong vài giây…
Kankan ko ngờ…sao lại ngon vậy… những món anh thường ăn… ko ngon
đến thế này đâu..…
Chắc là lạ…trong khi đang đói… nên thấy ngon vậy thôi… chứ mấy món
này sao có thể bổ sung đủ chất cho tụi nó…
Sau bữa trưa… tụi nó ra ghế ở phòng khách ngồi… bàn tính cho công
việc tụi nó làm…
Kankan anh đã đi hỏi nhiều nơi… nhưng ko hể xin đc việc… bây giờ
chỉ còn những nghề như… bưng bê quán ăn … rửa chén trong các quán
đó… hoặc là đi làm thợ phụ cho các công trình… ơi trời… anh chưa
từng đụng vào 1 lần …
Sansan thở dài gây go … bây giờ ko còn việc làm nào khác ngoài
những công việc đó… đành fải chấp nhận thôi…tụi em cũng sẽ đi làm
phụ mấy anh để có tiền mà ăn tết cho ra trò.. trước tiên là Pypy và
Zyzy, 2 anh chị muốn làm gì … bắt đầu vô vấn đề chính nè…
Zyzy chắc là tài xế taxi wá… Pypy… anh ấy lái xe giỏi nhất… cho
nên… chị nghĩ là nên đi xin lái thuê cho các công ty nhỏ… chắc là
ông King ko lần mò đến đó đâu……
Pypy đồng tình nghề này thì đc… chứ đừng bắt anh rửa chén hay bưng
bê gì hết… mất mặt lắm… làm taxi… thì có thể wa ải đc……
Zyzy cười bây giờ tình trạng đã bị đưa vô thế cấp bách rồi… như
Pypy quyết định…anh ấy sẽ làm tài xế taxi..…
Sansan ok… dc rồi… bây giờ thì Dudu… anh dự định sẽ làm
gì....
Nó trong tứ thế mệt mỏi… chống càm hỏi Dudu…
Dudu anh…anh ko biết …
Câu trả lời đơn giản của nó… làm cả đám phá cười,… ngây thơ hết chỗ
nó…
Pupu haha.. .thôi đc rồi… haha… em sẽ chọn việc cho anh… anh nấu ăn
ngon… nhưng ko đc làm việc trong nhà hàng lớn… vậy các nhà hàng
nhỏ… chắc anh có thể… nhưng chắc hơi cực..anh chịu đc ko…
Nó đôi lúc cảm thấy bất an… vì Dudu… xưa giờ… nó là đứa chẳng đá
động vào việc gì ngoài việc chải chuốt sắc đẹp của nó…
Dudu uk… anh làm đc mà… ko sao đâu..…
Câu nói gượng của nó cũng làm cho cả bọn hơi lo… ko biết nó có làm
cho ra trò ko đây…
Sansan và cuối cùng… Kankan… anh định làm gì……
Sansan đang lo lắng lắm.. nhưng có làm cái vẻ mặt bình tỉnh… phấn
chấn để thằng này hăng hái nhận việc…
Kankan anh đã đi nhiều chỗ rồi… nhưng việc cuối cùng anh có thể làm
bây giờ… phụ việc cho các công trường xây dựng …
Sansan nó ứa nước mắt nhưng có nén lại… nó cười tươi và khích
lệ…
Sansan ko sao… anh là con trai mà… những chuyện này dễ wá đúng hok…
hihi.. tụi em sẽ phụ giúp tụi anh làm kiếm thêm tiền… 3 đứa em sẽ
đan áo để đem bán ở các nơi… chắc có thể kiếm dc 1 ít trang trải
,…
Tụi nó mỉm cười nhìn nhau… đặt những bàn tay lên… thể hiện ý chí
mạnh mẽ… [ cố lên…]…
………1 buổi chiều đẹp… trời bắt đầu se lạnh… ko biết sao thời tiết
thay đổi nhanh đến vậy… chắc có lẽ khó khăn ngày càng nhiều đối với
tụi nó… những hạt mưa lất phất cũng đủ để cho căn nhà mới này âm u
hơn… lạnh lẽo hơn rồi…
Trong 1 tình cảnh hết đổi khó khăn với 3 anh em nó…những gì chưa
từng làm bây giờ tụi nó fải bắt đầu thix nghi… những gì chưa từng
thấy thì bây giờ tụi nó sẽ đc thấy… tình cảm của tụi nó sẽ mãi tốt
đẹp như bây giờ chứ… có chắc tụi nó sẽ tự lập đc hay ko… khi có 1
cánh tay lớn đang ngăn cản con đường của tụi nó… có way đầu lại hay
cố gắng bước tiếp…thế lực có thắng được sự quyết tâm của 3 anh em
nó… vẫn là 1 cái ngõ tối… ko biết có fải là hẻm cụt hay ko…
Vào độ khoảng 6h mấy… trời bắt đầu tối dần… những ánh đèn đường đc
mở… khu phố nơi tụi nó sống bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên… ở nhà trông
có vẻ chán chán… tụi nó quyết định đi vài vòng để làm wen hàng xóm
và thix nghi với cuộc sống quanh đây…
Chia cặp…
Sansan và Kankan…
Sansan đi đâu đây ta…( nó gãi đầu)… à… hay là đến cuối phố… có 1
quán ăn nhỏ… em còn đây khoảng vài chục ngàn… chắc đủ bữa tối cho
chúng ta……
Kankan ngây ngô ờ ờ……
Quán mì gõ…
Sansan cho 2 tô mì đi chủ quán …
Kankan chắc là đủ tiền ko đấy..…
Sansan cười đơn nhiên rồi… ở đây cái gì cũng rẽ hết á… yên tâm
y…
Kankan cười nhạt… vẫn cái giọng điệu xưa… nhưng nó bớt cái vẻ kiêu
1 chút…
Trời lạnh… với món mì nóng như vậy… ấm áp wá… nhất là tụi nó đc bên
nhau… cảm nhận đc sự wan tâm… tình cảm sẽ mãi đẹp như thế chứ… có
thể ko…???...
Sansan à mà hôm ấy… sao Kid lại về trước vậy nó vừa ăn vừa hỏi
…
Kankan nó nói là đi tìm cái gì đó… liên wan đến cuộc đời nó… hạnh
phúc của nó sau này thì fải …
Kankan tỉnh bơ chén sạch tô mì… mon men wa cả tô con nhỏ…
Sansan la này… ko đc… của em mà……
Kankan anh đang đói..…
Sansan suy nghĩ gì đó zậy thôi anh ăn đi… em ăn nhiêu đó đc rồi
..
Nó nhường cả phần còn lại cho Kankan…
Sansan hạnh phúc… đi tìm hạnh phúc à… ko lẽ ảnh đi kiếm nhỏ ấy sao…
…
Kankan nhỏ nào… chưa biết gì mà…
Sansan à… chuyện là vầy..…
Nhỏ kể hết cho Kankan nghe về chuyện người con gái khối D… mà Kid
yêu… chắc có lẽ nó biết Kid đang tìm con nhỏ ấy… nhưng chắc ko dễ
dàng… cái thế giới rộng lớn này…có mở lối cho chúng nó gặp
nhau…
Kankan vừa nuốt sạch tô mì của Sansan ò..zậy là Kid ko có yêu em mà
đích thị là thích em thôi.. …
Sansan cười haha… giờ anh mới biết à… hèn chi ghen thấy sợ luôn à…
chắc là có ai đó yêu lắm rồi đúng hok nhĩ …
Nó tự tin nhờ…nhưng chắc gì cái thằng này phủ nhận sự thật…
Kankan cười to hahaha… có lẽ hôm nay thời tiết thay đổi nhanh.. nên
em bị hoang tưởng hã… chỉ có em mới đích thị là đã yêu anh lắm lắm
rồi đấy… còn anh thì ko chắc lắm đâu… haha …
Câu nói đơn giản đủ cho 1 người giận…
Sansan nghiêm túc bất ngờ vậy là.. anh ko yêu em hã… …
Câu hỏi lại hết sức đơn giản và nhẹ giọng… vậy mà làm cho thằng này
siêu lòng… nó cảm thấy hơi bức rứt khi mắt con nhỏ đang ứa ra 1 thứ
chất lỏng trong suốt mà người ta thường gọi là nước mắt…
Kankan ấp úng anh… này… anh anh ko có ý đó đâu… anh chỉ đùa thôi..
thật sự ko fải như em nghĩ đâu… anh thật sự là..…
Chưa dứt câu thì con nhỏ đã bỏ đi… để lại tờ tiền trên bàn cho chủ
quán… thằng này ngớ người ra khó xử…
Kankan chạy theo này này… Sansan…đứng lại...…
Nó chạy theo hụt hơi… đuổi kịp… nó kéo tay con nhỏ lại…
Sansan đêm hôm đó… anh nói dối… đúng ko hã,… anh thật sự ko hề thix
em đúng ko …
Kankan ko fải như vậy… anh thật sự thích em đấy… Sansan… …
Nó nghiêm túc…
Sansan làm sao em có thể tin anh được cơ chứ… làm sao em có thể
biết trước được anh có thix em đến mãi mãi ko hay là chỉ là 1 phút
đùa vui của anh… …
Nó nhẹ giọng dần… tâm trạng buồn… nó ko tin tưởng tình yêu giữa tụi
nó… chác có lẽ những cuộc cãi vả trước đây… làm con nhỏ thấy ko yên
… ko biết tụi nó có thật sự đã thích nhau chưa…
Kankan nhìn nó hồi lâu… nó thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thằng
này… bất chợt… nắm tay con nhỏ… nó kéo Sansan chạy theo… ko biết là
đi đâu…
Sansan này… bỏ em ra… anh đưa em đi đâu vậy hã……
..lúc này…
Dudu và Pupu…
Pupu chán wá,,… làm gì bây giờ,,,…
Dudu uk.. ko biết làm gì nữa… mai là đi làm rồi… fải chơi cho đã
tối nay mới được …
Pupu à… hay là chơi trò “câu hỏi ko có đáp án” … …
2 đứa này wỡn… đi giữa đường… chơi trò con nick…
Dudu câu hỏi ko có đáp án à… là sao……
Pupu có nghĩa là… 2 người sẽ liên tục đưa ra câu hỏi… nếu như em
hỏi anh… mà anh ko đặt được câu hỏi tiếo theo… coi như anh thua… 3
trận diễn ra… ai thua sẽ làm 1 điều gì đó cho người kia… ok hok
…
Nó cười nham hiểm… nó giỏi nhất trò này mà… nhưng đôi lúc sự ngốc
nghếch của nó lại chiến thắng… nghĩa là nó thua đấy… hihi…
Pupu em hỏi trước… anh bao nhiêu tuổi???..
Dudu à… 17 …
Thằng này ngốc.. mới phổ biến luật chơi mà giờ còn trả lời ngon ơ
thế đấy…
Pupu cười haha… anh ngốc wá… em đã bảo là fải hỏi lại 1 câu,.. nếu
anh trả lời… coi như thua rùi… mà thôi lần đầu… xé nháp nhá… chơi
lại nà……
Ánh đèn đường sáng dọc 2 bên.. tụi nó nắm tay nhau… như bao cặp
tình nhân khác… trên con đường… cảm giác đơn thuần thoáng wa… đủ để
tụi nó nhớ mãi những ngày tháng này…
Dudu em nặng bao nhiêu??? …
Pupu anh ăn 1 ngày bao nhiêu bữa ???…
Nhỏ này khá đấy…
Dudu em có ở lại lớp năm nào ko ??? …
Hỏi như ko…con nhỏ bao giỏi mà… tuy thua nó thôi…
Pupu anh có bao giờ đi học mà ko vuốt keo ko??? …
Dudu cười to haha…chưa bao giờ… …
Pupu với tay kí đầu thằng này… đúng là ngu thật đấy…
Pupu anh ngốc ko chê đc… vậy mà IQ 199 đấy hã… chắc có vấn đề trong
khi test IQ rồi……
Dudu cười đùa thôi… nhường em đấy… ván sau..anh thắng cho
xem……
Pupu bực mình thua thì chịu thua đi… còn bày đặt nhường… ghét
..
Phố 19…
Pypy và Zyzy…
Zyzy đi đâu đây trời… chán woá à …
Nó rầu rỉ… lết từng bước đi cùng thằng này…
Sang tới phố 19 rồi… mà chẳng có gì cho tụi nó chơi…
Pypy uk… biết làm gì đây… hay là về nhà ngủ đi…..
Cong chân… đá ngay thằng này…
Zyzy điên nè… ( 1 cú đá ko mấy nhẹ ) )… công tình ra tới đây… đi về
là sao … có biết ngày mai là đi làm hok… fải chơi cho đã chứ… bực
mình… …
Pypy la aaa… sao cứ hỡ tí là động tay động chân vậy hã… ko sợ ế à…
con gái gì mà hung dữ thấy sợ… có gì để chơi đâu… ko về ngủ còn gì…
…
Zyzy nó tức lắm lắm rồi… ko cãi nhau là bữa đó ko vui đc mà… nó bỏ
đi 1 mạch… về nhà…
Pypy này… wê… anh giỡn mà… sao lại về vậy hã.. đứg lại coi …
Zyzy bỏ mặt… nó chạy về nhà… wê là khó wề mà…
Đúng là 2 đứa này ko bao giờ có 1 phút bình yên…
Pypy cũng thừa cơ hội.. về nhà ngủ luôn…đúng là nó ko hứng thú với
mấy vụ này… lại ko bao giờ biết năn nỉ con gái… thua…
Cũng đã khoảng 8h rồi…đường phố vẫn còn đông đúc lắm…
Kankan kéo con nhỏ chạy… chạy mãi… mà cũng ko biết là đi đâu nữa…
chắc là trong khu vực này… Kankan chẳng biết chỗ nào… nên nó định
ra khỏi nơi đây thì fải…
Sansan than anh kéo em đi đâu vậy hã… nảy giờ chạy mõi chân wá nè…
…
Kankan chợt way lại nhìn nó bất ngờ… con nhỏ đơ mặt ra… rồi kéo tay
choàng wa cổ… thân người con nhỏ đc đặt gọn trên lưng thằng
này…
Kankan anh sẽ đưa em đến 1 nơi… nơi đó… sẽ chứng minh tình cảm của
anh dành cho em ..
Nó nghiêm túc khiến 1 người hạnh phúc…
Con đường dài.. những bước chân đều đặn… ko dừng lại… hay than
van.. chắc có lẽ… khi đi bên con nhỏ… mọi thứ chẳng còn là vấn đề
với nó… đôi lúc giận hờn vu vơ… đôi lúc chưa tin tưởng nhau… đôi
lúc cảm giác như dần mất nhau… nhưng rồi cũng có 1 thứ gì đó… đưa
tụi nó đi cùng 1 con đường…
Sansan đi đâu vậy anh… sao xa wá vậy …
Kankan uk… xa lắm… anh sợ ko có đích đến ấy …
Nó đùa/…
Sansan cái gì… ko đích đến hã.. ngộ zạ……
Kankan đùa với em thôi chứ cũng..sắp tới rồi……
Bước những bước cuối cùng trên con đường… tụi nó đến 1 ngõ
cụt…
Sansan đây là đâu vậy… chẳng có nhà gì cả… là hẻm cụt rồi mà anh
…
Nó ngây thơ biết gì đâu???...
Kankan cười… buông nó xuống.. những bước chân tiến đến phía cuối
bức tường… ngồi xuống… Kankan nó làm gì đó…
Sansan hỏi gì vậy anh… ở đó có gì đâu …
Kankan có chứ… chờ anh 1 chút……
Sansan tiến lại gần ngồi cạnh Kankan…
Sansan cái gì vậy anh… bút àk …
Kankan cười ko.. cái này là “ cọ tình yêu”… bình thường.. nó sẽ ko
có màu… vào ngày trăng tròn tháng 1 và tháng 6 … nó mới phát sáng…
loại cọ này… chỉ có 1 thôi đấy… vì đây là vật mà Cupid tặng anh…
cũng chẳng biết lí do gì nữa… …
Con nhỏ đơ mắt nhìn… nó ko tin đc điều đó …
Sansan thật ko đấy… nó lạ lùng như vậy sao……
Ngó ngan ngó dọc cây bút… nó tò mò…
Kankan anh đã viết lên bức tường bên phải rồi… những gì anh muốn
nói với người anh yêu… còn bây giờ tới lượt em đấy… viết vào tường
bên trái đi… anh chờ trước ngõ đấy nhá… cho 3 phút thôi.. ra trễ
biết tay anh đấy… biết ko… …
Nó mở tay con nhỏ… đặt cây cọ lên tay.. để con nhỏ viết… đứng dậy
và theo tư thế cũ.. bỏ tay vào túi quần… nó đi ra trước ngõ.. chờ
đợi…
…………………………
Dudu & Pupu…
Pupu anh có bỏ tắm ngày nào ko??? ..
Dudu chưa bao giờ …
Pupu cười phá lên há há… anh thua… 2 đều nha… trận quyết định nà…
em hỏi trước… anh sẽ hỏi em câu tiếp theo là gì ???..
Dudu em có bao giờ thích 1 công tử đẹp trai nhà giàu chưa ???
..
Pupu lặng người 1 chút rồi nó đáp anh có bao giờ thích 1 con vịt
xấu xí … thích 1 đứa con gái quê mùa chẳng biết gì… ngốc nghếch..
dễ tin lời người khác chưa ??? dài wá ha…
Dudu bắt đầu im lặng… nó ko nói được… hình như nó đang suy nghĩ gì
đó rất phức tạp…
Dudu em có thật sự thích anh ko???…
Đơn giản nhưng khó trả lời…
Pupu im lặng… ko nói … cứ thế… 5’… 10’…
Dudu nó biết mình đang làm con nhỏ khó xử… hôm tụi nó đối mặt với
cái chết… chẳng fải đã nói hết sao… tại sao bây giờ tụi nó lại
lưỡng lự…
Dudu hết giờ… em thua rồi nhá.. anh muốn gì cũng được đúng ko
…
Pupu chợt tỉnh hã… ờ thì… anh muốn gì cũng được… nhưng ko đòi những
thứ wá đáng… …
Dudu cười uk… anh muốn em trả lời câu hỏi cuối cùng anh vừa hỏi em…
ko được nói dối biết ko … …
Đang đùa đùa… nó với vẻ mặt nghiêm túc làm con nhỏ thấy sợ …
Pupu ờ… thì… là… à… mà anh chưa nói thực hiện lúc nào đúng hok… vậy
để từ từ em trả lời ha …
Nó cười tươi… cong chân bỏ chạy…
Dudu này… đứng lại… con ngốc kia… chơi ăn gian… trả lời anh nhanh
lên coi… Pupu nó đuổi theo…
Pupu em về ngủ đây… em sẽ trả lời anh…nhưng hok fải bây giờ .. ngủ
ngon đầu đỏ……
Với tốc độ tối đa… nó phóng nhanh về nhà… thằng này đuổi ko kịp…
đứng lại thở hổn hển… rồi đành way gót… trở về nhà…
………nhà Luss……
Zyzy đang nằm trên giường… cầm bút ngoáy ngoáy bức ảnh của Pypy… mà
nó chộp được trong thời gian tụi nó wen nhau…
Zyzy tên chết bầm… sao anh ko biết chiều con gái gì hết vậy hã,,…
seo cứ nghĩ cho mình ko zậy… đầu vàng chết tiệt……
Tội cho mấy cái gối… bị wăng tùm lum phía… đối với Zyzy… khi con
nhỏ nóng giận… thì bộc phát hết… ko chừa gì đâu… nên dễ bị dụ lắm…
ngọt ngào chút là wên sạch sành sanh chuyện cũ…
[cox cox cox…]… tiếng gõ cửa của Pupu…
Zyzy lật đật chạy quanh phòng thu dọn mớ gối mới vừa ném lại.. rồi
mở cửa cho nhỏ em vào… mặt nóng hạ nhiệt bớt.. chắc ko muốn cho nhỏ
em biết chuyện vừa xảy ra…
Pupu nhìn với vẻ nghi ngờ em nghe oxin bảo chị vừa về là đã đá cửa
đập bàn đúng hok… chị với hắn có chuyện gì à …
Zyzy có chuyện gì đâu… đi chơi vui lắm…
Cái mặt nó hiện rõ 2 chữ “gian dối”… làm sao giấu được Pupu…
Pupu kéo tay con chị lên giường … 2 chị em nó thả lưng xuống nghỉ
ngơi sau 1 ngày mệt nhọc…
Pupu kể cho em nghe đi…
Zyzy ấp úng rồi cũng kể hết cái tên đó… thật là nhàm chán… đi cả
buổi chiều mà chẳng biết chơi ở đâu… mòn mỏi hết chân… cũng mong
kiếm được 1 chỗ để ngồi … ai ngờ hắn lại bảo là thôi về đi… buồn
ngủ wá… ko tức sao được cơ chứ …
Zyzy sôi cả máu lên… đúng là 2 đứa này ko hạp nhau…
Pupu cười chắc là do tính cách của hắn… chứ ko fải do đi chơi với
chị mà hắn cảm thấy chán đâu… thôi đừng giận nữa… ngày mai fải đi
làm rồi… cho ổng nghỉ ngơi đi… …
Zyzyz hay ha… đâu ra cái vụ mà binh vực người ngoài vậy hã… sao
Dudu và Kankan có thể… còn ổng thì ko… zậy mà nói là thix chị hã…
giả dối… ,…
Nó bực tức… bắt đầu lại công cuộc wăng gối…
Pupu ôm chị nó thôi mà… đừng giận nữa… 2 chị em mình ngủ ha… cho
con kia ở ngoài đường luôn… cái tật đi chơi đêm hihi….,..
Tắt đèn… bóng đêm đưa 2 chị em nó vào giấc ngủ nhanh chóng… 1 ngày
ko trăng… ko sao… gió lạnh… những hạt mưa bắt đầu lất phất rơi về
đêm… 2 chị em nó ấm áp… thả hồn trong giấc mơ đẹp…
……… con hẻm ……
Sansan quanh quẩn trước bước tường… cầm cây cọ mà ko biết viết gì..
nó suy nghĩ… liệu điều thằng này nói có thật hay ko …
Sansan lẩm bẩm có khi hắn gạt mình thì sao… nếu mình viết mình yêu
hắn… trong khi bức tường bên đây chẳng viết gì… chắc là ngượng lắm…
tưởng dụ nhỏ này dễ lắm hã… hèhè… cho xem nà… …
Nó với tay lên… cầm cọ múa múa vài đường…. bức tường ko hiện chữ…
vì đúng ngày trăng tròn tháng 1 và tháng 6… nó mới phát sáng…
Sansan cười đắc chí đùa với tui hã… đến đầu trăng tròn tháng 1… anh
sẽ biết ai đùa với ai nà… …
Bước ra với thằng này… nó cười ngây ngơ như đã thực hiện những gì
thằng này nói… cùng nhau trên con đường về nhà… rẽ 2 lối… tụi nó
tạm biệt và hẹn gặp vào sáng mai…
Suy nghĩ của nó đơn giản … vì xưa giờ… những gì thằng này làm cho
nó… nó đều coi là 1 trò đùa với mình… nhưng chắc nó biết được rằng
là lần này,.. tình cảm… con tim của Kankan đã trao cho nó thật sự
rồi…
……………… 1 ngày dài trôi wa lặng lẽ… niềm vui nỗi buồn lẫn lộn… nhưng
cũng có những thứ hạnh phúc thoáng wa.. đủ cho tụi nó cảm nhận và
hiểu được người ấy đối với nó wan trọng như thế nào…
……… sáng đẹp trời… mưa ngơi hạt… tuy trời còn lạnh … 3 chị em nó
thức dậy… vội mặc áo len vào… make up nhanh chóng… tốc hành đến căn
nhà số 18 đường An Dương… tụi nó đang chuẩn bị cho 1 ngày lao động
vất vả cùng 3 anh chàng cứng đầu kia…
……[ reng…reng…reng…]… 3 con nhỏ bấm muốn nát cái chuông mà chẳng
thằng nào mở cửa… Sansan bực mình hét lớn… làm 3 thằng đang ngon
giấc… chợt giật minh tỉnh zậy…
Kankan woát làm gì mà la ghê zậy… đang ngủ ngon giấc sao cứ fá woài
zậy…..
Sansan đi lại tán đầu thằng này cái bốp…
Sansan ngon ha… biết mấy giờ rồi ko mà còn ngủ nữa hã… hôm nay ngày
đầu tiên đi làm mà giờ này còn ngủ hã… nó cóc đầu thằng này cái
nữa…
Kankan bực bội… ko đánh trả… đi vào tolet make up nhanh chóng… rồi
đi vào phòng kêu 2 thằng anh zậy…
Cũng 10’ sau… tụi nó đón taxi… đến nơi làm việc… có lẽ chưa thix
ứng được… nên fải dần dần làm wen với taxi… rồi từ từ mới xuống cấp
được…
…… bãi taxi…
Pypy anh fải làm việc ở đây à… sao xe ở đây cùi vậy hã.. chằng bằng
chiếc M1 đầu tiên anh chạy nữa… …
Zyzy vẫn còn ấm ức chuyện hôm wa… nó woát…
Zyzy anh nghĩ giờ anh còn là con của chủ tập đoàn Dzeus à… cứ như
zậy thì làm sao tự lập được hã… nó đi lại đá chân thằng này 1 cái..
đủ cho thằng này cong cẳng la lối om xòm…
Pupu mới mở mắt ra là đã cải nhau rồi… ko có phút nào bình yên được
hết á… thôi… tụi này đi trước… 2 anh chị vào đó nói chuyện với ông
chủ đi nhá… paiz……
Tạm biệt cặp thứ 1… 4 đứa còn lại tiếp tục đến quán lẩu tại đường
số 20… cuối phố… tuy là quán bình dân… nhưng trông nó cũng trang
trọng.. theo cách bày trí độc đáo của dân thường…
Dudu đây đó hã… cái quán này sao… sao nó nhỏ zậy… ko bằng cái tolet
của oxin nhà mình nữa là… …
Tới lượt Pupu… nó woát… sao hôm nay… mấy thằng này chịu lép thế ko
biết … bị lên cơ lúc nào ko hay…
Pupu có làm ko… hay là bây giờ…. Chấp nhận way lại làm con ngoan
của ông King hã… chọn đi… …
Dudu nóng máu thôi nha… đủ rồi nhá… nhịn làm tới đi… chê vài câu ko
được hã… có chết cũng chẳng vác cái thân về đấy… …
Pupu đúng là 3 anh em mấy người giống nhau cả… thôi đi zô… …
1 cặp nữa an phận… cặp cuối cùng… hôm wa rất ư là hạnh phúc… chắc
hôm nay sẽ ko cãi nhau nhĩ…
…… công trường xây dựng…
Kankan rút kinh nghiệm … ko chê chỗ làm này … ko lại bị vô
cớ…
Kankan chỗ này uổn nà… chắc sẽ đỡ khổ đây.. trông có vẻ dễ ấy
nhĩ..…
Nó cười trấn an con nhỏ…
Sansan có ko đó… hay giả vờ… làm chừng mấy bữa thì lại than van cho
xem… đi vô đi… …
Kankan em ko vào cùng à.. …
Sansan em còn về… chuẩn bị cơm trưa cho cả đám nữa… anh tự xử đi
nhá… trưa em mang cơm đến cho …hehe …
Cong đít… nó chạy lên taxi.. vọt về nhà.. trong khi thằng này ú ớ
chẳng biết nói gì … nó bước đi 1 cách lưỡng lự… lần đầu tiên nó
biết lao động là gì… chắc hơi khó đây…
... trong khi tụi nó đang đi xin việc thì Sansan về nhà 3 thằng..
dọn dẹp lại phòng ngủ… vì nó biết chắc… mấy thằng này wen thói có
oxin dọn dẹp… đời nào mà tự làm lấy…
Sansan than van con trai gì mà bê bối wá đi hok biết… đồ đạt wăng
tùm lum zầy nè… trời ơi… cả cái … cũng wăng tùm lum …
Nó đeo bao tay vào… đi dọn hết cái phòng rất ư là bề bộn sau 1 đêm
của 3 thằng này…
Cũng khoảng 11h… làm xong bữa trưa… nó tay xách 6 hộp cơm… lên xe
đi đến công viên cũ tụi nó hay gặp… đã hẹn trước…
… bãi cỏ công viên…
Sansan lon ton chạy đến… trong khi 5 đứa kia đã chờ sẳn… đói rã
ruột…
Kankan kiếm chuyện làm ăn gì mà chậm chạp vậy ko biết… hẹn 11h30 mà
bây giờ biết mấy giờ rồi ko..…
Sansan hỏi mấy giờ..…
Dudu 11h 32 phút…
Cả bọn cười… thằng Kankan bao điên
Sansan đưa cơm cho 4 đứa kia… còn hộp của Kankan… y nguyên trên tay
nó… nhỡn nhơ đi lại chỗ 2 nhỏ chị… nó thả người xuống… ngon miệng
với hộp cơm của mình… trong khi Kankan há mỏ mà ngạc nhiên…
Kankan đơ đơ cái trò gì đây… sao ko đưa cho anh hã.. …
Nó hất mặt thách thức…
Sansan mới trễ có 2’ à… đợi chẳng 1 tiếng đi rồi ăn… háhá……
Kankan điên máu oh my god… có đưa ko thì nói… đừng trách anh ko nhẹ
tay à..…
Sansan hất mặt lại thách đấu sao …sao… làm gì… woánh lộn hã.. ok…
bước ra… chấp ông woánh trước á …
Kankan ú ớ … hạ giọng… nó biết chắc là woánh ko lại rồi… bèn dùng
nam nhân kế vậy… háhá..…
Kankan đá nheo, chu mỏ thôi .. anh giỡn mà… đưa cơm cho anh đi…
..
Thế là nam nhân kế đã thành công… con nhỏ cười mỉm mỉm.. khoái chí…
cái đá nheo làm rụng rời tay chân con nhỏ…
Sansan nói giọng chảnh nà.. ăn đi.. còn đi làm nữa… lần sau đừng có
giỡn mặt với chị nữa nha… héhé..…
4 đứa kia sặc lên sặc xuống cười…
Dudu dạo này 2 đứa này tình cảm trẻ con nhĩ… giận hờn vu vơ nữa
chứ… ôi thấy phát … uệ …uệ… …
Dudu với cả bọn giả vờ mắc nghẹn… làm 2 đứa này đỏ cả mặt…
Ăn cơm xong… cả bọn giải tán… chuyện ai nấy làm… Sansan cùng 2 nhỏ
chị đi đến con hẻm đầu phố…mua 1 ít len… chỉ… rồi tùm lum cả... đủ
thứ… để đan áo … phụ giúp 3 thằng và cũng như tụi nó tự nuôi sống
bản thân trong những ngày này.. bị tịch thu thẻ vip từ ông
Luss…
……… tại nhà King……
Quản gia thưa ông… hiện giờ… 3 cậu chủ đang sống tại 1 căn nhà khá
nhỏ ở đường số 18 phố An Dương… có cần fải.. …
Ông King đưa tay ra hiệu ko nên làm…
King tụi nó hết chỗ sống rồi… sao lại chui vào cái ngóc ngách ấy
chứ… tưởng ta nhẹ tay là làm tới à… nhưng mà… dù sao.. c4ung fải
chừa cái chỗ cho tụi nó ở… còn về phần việc làm… tạo mọi khó khăn
để tụi nó thấy nản.. tự vác thân về nhà……
Quản gia gật đầu vâng thưa ông… vậy là ko cần đuổi việc các cậu chủ
sao..…
King ko cần wá đáng wá.. ta muốn tự tụi nó thấy nản… mà way về…
nhưng trước hết… fải gây khó chó đứa trong tụi nó …
Quản gia dường như hiểu cậu Dudu ạ ???…
Đúng là quản gia lâu năm… hiểu hết những gì mà ông chủ nghĩ…
King uhm… trong 3 anh em… thằng Dudu là ko có lòng kiên nhẫn nhất…
chỉ cần 1 thằng way về… thì 2 đứa kia cũng sẽ vác xác về
thôi..…
Cuộc trò truyện cứ thế tiếp diễn… những cậu con trai cứng đầu ngày
1 chững chạc hơn… ko còn vâng vâng dạ dạ nghe theo lời cha nó nữa…
biết suy nghĩ cho chính bản thân mình hơn…
…Tại quán ăn …
Dudu ông chủ… tôi sẽ làm gì trong quán ạ …
Lần đầu tiên nó biết hạ mình để nhận việc… hơi lạ nhưng cũng hiểu
cho nó…
Ông chủ cậu là cậu 3 tập đoàn Zeus… còn vào đây làm công như vậy..
khó xử cho tụi tui wá… tôi chắc ko dám nhận cậu đâu …
Ông chủ né tránh… đi vào trong… nhưng 1 bàn tay của 1 đứa con gái
kéo ổng lại…
Susu ba ơi… cha nhận anh ấy vào làm đi…đi cha …
Con nhỏ nài nỉ cha nó… nảy giờ nó ở trong nghe Dudu và cha nó nói
chuyện… chắc có lẽ.. nó cũng như những đứa con gái khác… bị hút hồn
bởi vẽ lãng tử của thằng này…
Ông chủ con có biết đó là cậu chủ tập đoàn Zeus ko… nếu con muốn
cái wán này bị san bằng thì cha sẽ nhận hắn, chắc gì hắn làm nổi
những công việc ở đây cơ chứ …
Dudu xen ngang ông yên tâm.. tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm vì
những gì mà cha tôi gây ra.. chỉ cần ông nhận tôi làm việc… lương
phù hợp thì tôi đã mang ơn ông nhiều lắm rồi……
Không hiểu sao nó bắt đầu mở miệng năn nỉ người khác… liệu nó có
chắc rằng điều mình đang làm có hiệu quả về sau ko … khi trước mắt…
1 tập đoàn khổng lồ đang ngăn bước nó…
Ông chủ lưỡng lự rồi đành gật đầu cho nhỏ con gái vừa lòng…
Susu nhảy mừng cảm ơn cha… Dudu à… em sẽ dẫn anh đến chỗ làm việc
…
Con nhỏ chạy lại… kéo tay thằng này dẫn vào bếp
[ Susu, 1 con nhỏ con nhà khá giả… tuy ko giàu có lắm.. nhưng vẻ
hồn nhiên …ngây thơ và đáng yêu cũng khiến nó trở nên thu hút với
tụi con trai trường nó…được gặp Dudu.. thần tượng của nó trước giờ…
quả là 1 điều hạnh phúc nhất đời nó… có lẽ lần này… nó quyết tâm
làm gì đó cho chính bản thân mình]…
Susu đây là nơi để anh trổ tài nấu nướng nà… hihi… …
Nó tươi cười… chỉ chỏ đủ chỗ để cho thằng này hiểu rõ nơi nó sắp
làm việc…
Dudu anh tưởng… nơi này sẽ bừa bộn lắm chứ… sao lại đẹp thế ko biết
…
Susu anh wên em là con ông chủ à… em trang trí tất cả đấy..
hehe……
Dudu cười uk… đẹp lắm …
Nó đi vòng vòng xem…
Susu bơ quơ hỏi tại sao anh lại bỏ nhà đi vậy… nó thật sự là nơi mà
cả triệu người mơ ước đấy… sao anh lại ko muốn điều đó …
Dudu cười em ko hiểi đâu… thôi.. wan tâm làm gì… bây giờ anh nên
làm gì đây …
Susu cười bây giờ… bắt đầu làm wen nà… đây là..…
2 đứa nó đi quanh quẩn khắp bếp… để làm wen nơi làm việc mới của
thằng này… nó tuy hơi chật chội… nhưng trong hoàn cảnh này… Dudu ko
còn sự lựa chọn nào khác…
Bắt đầu những món ăn đơn giản và wen thuộc của quán… Dudu thành
thạo vì đối với nó.. chỉ cần thực đơn và sách chỉ dẫn là nó có thể
nấu ra 1 món ăn rất ư là ngon…
Susu anh giỏi wá… chỉ cần vậy thôi mà có thể nấu ra 1 món ăn ngon
vậy sao… …
Nó hí hửng thưởng thức món ăn đầu tiên thằng này làm tại quán… chắc
có lẽ… điều này khiến con nhỏ càng thix Dudu hơn… 1 no.2 của cả
nước… con 1 tập đoàn khổng lồ… chỉ số IQ ngất ngưỡng… wả là ko đấy
con gái nào có thể ko bị hút hồn…
Dudu cười em là con nhỏ thứ 2…ăn món anh nấu đấy……
Susu thắc mắc thứ 2 sao.. vậy ai là người đầu tiên …
Vừa dứt câu… Dudu nhìn ra trước quán cười… nó trông thấy Pupu nhà
ta.. đang đứng đợi nó …
Dudu cười nhạt nhỏ đó đó …
Mặt Susu bỗng biến sắc… nó dường như thất vọng.. khi thấy con gái
ông Luss… chủ tập đoàn lớn nhất Châu Á…
Susu Pupu… con gái thất lạc của ông Luss… vừa tìm được 3 tháng
trước,,, …
Susu hiểu rõ…
Dudu bước ra ngoài quán và xin về … cũng đã hết giờ làm rồi… ông
chủ gật gật… nhưng cũng đôi phần lo.. vì ko biết ..cái tiệm của ổng
có bị ông Luss san bằng nội trong 3 ngày này ko nữa…
Pupu đứng ngoài nhìn vào… nó thấy Dudu và con gái chủ quán cùng
bước ra.. nét mặt cũng káh vui vẻ… hơi khó chịu chút… nhưng nó ko
ghen tuông vớ vẫn như nhỏ em nó đâu…
Dudu chạy lại chờ anh lâu chưa nhóc… …
Nó vui mừng khi gặp con nhỏ… dù là ngày nào cũng gặp mặt…
Pupu cười nhẹ uhm.. em mới tới à… về thôi anh …
Nó và Dudu way bước về nhà… nhưng Pupu… nó cảm thấy nhiều điều ko
ổn… way lại nhìn Susu lần nữa… nó bắt gặp cặp mắt thất vọng của con
nhỏ… càng lo sợ hơn… vì nó chắc hiểu… Susu thix người nó yêu rồi… 1
trở ngại nữa… đến với nó…
Pupu way lại hỏi Dudu anh à… nhỏ đó… là ai vậy??…
Dudu cười đáp con gái của ông chủ… nhìn trông dễ thương lắm… hồn
nhiên.. hoà đồng nữa… đáng yêu lắm …
Thằng này wả là bị lây cái ngốc của con nhỏ hay sao ấy.. trước mặt
Pupu mà lại đem lời khen 1 đứa con gái khác… Pupu hơi buốn…
Pupu cười gượng ờ… vậy à …
Rồi sau đó… Pupu chẳng nói thêm lời nào nữa… nó lặng lẽ bước… dù nó
biết rằng… tình cảm giữa tụi nó đang tiến triển tốt… nhưng ko hiểu
sao nó vẫn cảm thấy lo sợ…
Riêng về bọn Pypy và Zyzy…. Con nhỏ vừa ra đón thằng này về.. sắc
mặt 2 đứa tươi tắn hẳn lên… ngày đầu tiên đi làm… tốt đẹp…
Cũng đã 20/12 rồi… còn chừng 1 tuần nữa là tết đến … tụi nó fải
tranh thủ đi làm để kiếm tiền.. chứ để vào học rồi.. thời gian đi
làm rất ít…
…… bữa cơm chiều…… tại bàn ăn nhỏ …
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Kankan,Dudu và cả Pypy, tụi nó cứ cắm cúi ăn… chắc là cũng khá mệt
cho 1 ngày làm việc cật lực…
Sansan từ từ thôi anh.. mắc nghẹn bây giờ …
Nó để ly nước trước mặt Kankan… nhưng thằng này mãi lo ăn chẳng
nhìn gì xung quanh… Sansan thấy tội cho người nó yêu wá… 2 nhỏ chị…
cũng ko kém phần xót xa khi thấy Pypy và Dudu… người ngợm đẫm mồ
hôi…
Những gì tụi nó cố công làm… có đưa đến một cái kết tốt đẹp hay mãi
mãi… tụi nó vẫn fải chịu sự quản lí của cha mình…. tình cảm có là
động lực thúc đẩy tụi nó chính chắn hơn chăng… vẫn là 1 cái
ẩn…
Hết chập 15…
Những ngày tháng sau này sẽ chông gai thế nào với tụi nó… khi cái
xã hội phức tạp này ngăn bước tụi nó đi… sự xuất hiện của 1 cô gái
đáng yêu xinh xắn có làm Pupu nản lòng… chờ đón chập 16 “ KHÓ KHĂN
TRƯỚC MẮT VÀ TÌNH CẢM PHAI MỜ”
Chập 16.
Tóm tắt chập 15...
Tình cảm của 6 đứa nó đã có phần đi lên, nhưng hoàn cảnh sóng gió
bây giờ khiến cho cả bọn thấy mệt mỏi và lo sợ. Sợ vì không thể
thực hiện nổi, sợ tình cảm sẽ do đấy mà phai mờ, sợ thế lực của cha
đè nặng đến nổi ko thể tự đứng zậy được nữa. Mọi chuyện sẽ ra sao
khi người thứ 3 xen giữa Dudu và Pupu ngốc nghếch…
Chập 16 “ KHÓ KHĂN TRƯỚC MẮT VÀ TÌNH CẢM PHAI MỜ”.
……………… buổi sáng độ 6h…………
Mưa đang rơi lất phất, sao dạo này trời hay mưa ấy nhĩ, nhưng mà
như thế thì sướng cho mấy cậu, nướng thêm 1 lát cũng chẳng ai phàn
nàn.
Trời cứ âm u, mây đen chẳng chịu nhường mây trắng, chiếm lĩnh cả
bầu trời, cứ tưởng sẽ ngơi hạt , ai ngờ càng nặng hạt hơn. Cả bọn
đã thức cả rồi, riêng Kankan, nó còn lê lếch đến cái tolet, mắt
nhắm mắt mở, ngáp lên ngáp xuống=> ngủ như chưa từng được ngủ
.
Tiếng gọi thất thanh từ nhà bếp.
Sansan Kankan, anh ngủ trong tolet luôn rồi hã, biết mọi người chờ
nãy giờ không .
Sansan hét lên mà nhà kế bên phải tung mền thức dậy luôn, chịu sao
nổi cái giọng thánh thót của con nhỏ này.
Cả bọn ngồi cười, ngày nào cũng thế, mỗi cặp này là làm náo loạn cả
nhà.
Dudu hỏi hồi nãy, mưa lớn thế, mà cũng có xe đưa tụi em đến đây
à.
Pupu đáp với cái giọng yếu xìu tụi em đi xe buýt, xong rồi che dù,
chạy vào đây, không ướt mấy, nhưng giờ mưa lớn rồi, sao mấy anh đi
làm đây.
Trời hơi lạnh, nhưng với căn nhà nhỏ bé thế này, bên bàn ăn sáng
đơn giản, tụi nó thấy=>ấm áp. Không ai nói thêm gì nữa, ăn sáng
rồi hẳn tính tiếp vậy.
Sansan với tay mở cái tivi, cái tivi duy nhất trong nhà được tụi nó
mua trả góp, để mấy thằng nhóc đòi hỏi này không nhăn nhó nữa.
Chương trình ca nhạc buổi sáng, vừa ăn sáng vừa thưởng thức nhạc,
bài Fireflies, tụi nó thấy phấn chấn hơn.
Kankan cầm đũa không nổi, vì tối qua, 1 giờ mấy nó mới chợp mắt,
vẫn chưa quen với nhà mới, nên khó mà ngủ được.
Sansan con trai hay con gái vậy, anh làm như là có mình anh mệt
không bằng .
Con nhỏ bực bội, nó không cảm nhận được sự mệt mỏi trong người
Kankan, thằng nhóc thấy vậy chứ hay bệnh nhất trong 3 anh em, vì
vậy mà ông King quan tâm Kankan hơn 2 thằng anh của nó.
Chẳng nói thêm lời nào, Kankan không tranh cãi hay hành động phản
kháng, nó tiếp tục ăn.
Sansan cũng chẳng nói thêm nữa, nhưng nét mặt nó hiện rõ sự khó
chịu, không khí bỗng nhiên u ám hẳn, chắc có lẽ, cãi nhau là liều
thuốc tốt nhất cho tụi nó trong mọi hoàn cảnh.
Zyzy đi rót nước, Pypy cũng đu đu theo, lặng mất tăm đâu luôn, rồi
kankan, nó cũng bỏ đũa đi về phòng, thay đồ chuẩn bị đi làm=>
chán.
Có lẽ do cuộc sống không hoàn hảo như ngày trước, nên tính khí và
tình cảm của tụi nó thay đổi hẳn, vài ngày thôi, đã thấy được sự
mệt mỏi của từng đứa, không biết rằng, tụi nó có vượt wa nổi hay
không, nhưng trước mắt thì thế lực của cha chúng nó đang gây khó
khăn cho tất cả.
Cũng đã 7h rồi, 7h30 fải đi làm, tụi nó cứ ngồi đó, chẳng nói gì,
im lặng, ngắm mưa, không khí càng lúc càng lạnh, khoát thêm lớp áo
cho ấm, nhưng trông có vẻ không mấy khả quan.
Sansan đành lên tiếng đi làm thôi, không thể ngồi chờ trời tạnh mưa
được, mọi người đón xe buýt đi nha .
Nó đứng dậy, cầm túi len lên rồi đi một mạch ra cửa, chắc nó không
định đưa Kankan đến chỗ làm, như đã hiểu, Kankan cũng “rinh” xác
dầm mưa ra trạm xe buýt, 4 đứa kia cũng thế.
Mưa bây giờ đã bắt đầu trút xuống ầm ầm, những giọt nước mưa vương
trên kính cửa sổ xe buýt nhanh chóng chảy thằng hàng rơi xuống,
chẳng thể ngắm con phố, chẳng thể cảm nhận được điều gì từ thiên
nhiên ngoài mưa,mỗi đứa 1 hàng ghế riêng, chẳng ai đá động tới ai,
có lẽ tụi nó wên rằng, tình yêu là sức mạnh lớn nhất có thể giúp
tụi nó vượt qua mọi trở ngại.
Cũng đã lâu, kể từ cái ngày rời đỉnh núi Fufu, thần Cupid mất dạng,
chẳng có 1 tinh tức tín hiệu gì cả, cả khi tụi nó cầu cứu, cũng
chẳng thấy ổng đâu cả, đi đâu rồi nhĩ…
… cung điện tình yêu…
Thần thời gian u sầu ngồi ngáp lên ngáp xuống, chẳng wa là vì bị vợ
giận, cái tật lén phén với mấy cô tiên nữ, còn thần Cupid thì đi
sang thế giới bên kia làm cái giống gì đó chả rõ, ông thần thời
gian chỉ biết ngồi đó đếm thời gian, dù ổng biết, chỉ cần phù 1
cái, là mấy ngàn năm có thể trôi wa tức khắc, nhưng chắc ổng sẽ ko
làm, đời người ngắn ngủi, không thể vì tâm trạng của ổng mà để hàng
thế kỉ trôi wa trong tít tắc được.
Thần thời gian than thở vợ ơi là vợ, sao cứ mãi ghen bóng ghen gió
thế này, còn thằng bạn thân cũng mất tăm đâu rồi, chán …chán… chán
quá.
Thượng đế ghé thăm cung điện Cupid gì vậy, thần thời gian.
Ông thần thời gian bất ngờ bật dậy, quay lại cúi đầu chào .
Hoàng đế chuyện gì nữa đây .
Thần thời gian à không thưa thượng đế, chỉ là chuyện gia đình thôi,
mà sao thần Cupid đi đâu chưa thấy về, thượng đế có biết không
.
Thượng đế cười cười, đi vòng vòng ngắm lại cái cung điện lâu nay
chưa ghé thăm ta cử Cupid đi sang thế giới bên kia có việc riêng,
tạm thời thì chuyện tình cảm trần gian, ta giao lại cho thần thời
gian, ông chắc sẽ làm tốt chứ .
Yêu cầu nghe đơn giản, nhưng làm thì hơi bị khó khăn. Mạng mình còn
giữ không nổi, làm sao mà đi giúp thiên hạ chuyện tình cảm nổi đây,
khó khăn khó khăn.
Nói rồi thượng đế biến mất chả để lại câu nói chúc lành nào cho
thần thời gian, ông này đành lủi thủi đến căn phòng mà ngày nào
Cupid cũng phải vào để làm việc.
Cõi trên còn bận tùm lum chuyện, huống gì cõi “giữa”, phức tạp wá,
cứ như lúc mới gặp nhau, đánh nhau nhau thế mà đỡ phải suy nghĩ,
yêu chi cho khổ không biết nữa à.=> ( zậy mới có chuyện để viết
cho mọi người đọc) .
Không biết thần thời gian có làm được chuyện gì có ích không, trước
mắt đã thấy 6 đứa tụi nó, tình cảm có những biểu hiện không ổn rồi,
chỉ mỗi Cupid mới giúp được tụi nó thôi.
Xe buýt dừng ngay trạm, gần chỗ làm của Dudu.
Dudu cười với Pupu lấy tinh thần cho 1 ngày làm việc anh đi làm
nha, bye ngốc, chiều nhớ đón anh đó..
Smile 1 cái trấn an con nhỏ, cho Pupu khỏi nghi ngờ tình cảm của
mình dành cho Pupu, tuy cũng biết rằng, con nhỏ sẽ không khỏi ghen
tuông, chồng tương lai của nó đang kề cận 1 con nhỏ hết đổi kute
xinh girl mà.
Pupu cười gượng hihi, anh đi vui vẻ .
Câu nói cứ vương vướng, chẳng nói ra khỏi kẻ môi,nhưng dù gì cũng
nói ra rồi, làm việc cạnh 1 con nhỏ khác, mà vui vẻ thì có mà dean
tiết chết mất.
……… quán ăn……
Susu lon ton chạy ra, nó chờ thằng này từ sáng sớm tinh mơ, nôn nao
được gặp thần tượng đó giờ, chắc có lẽ việc mà Dudu đến đây làm quả
là 1 giấc mơ của Susu, tận dụng hết cơ hội, con nhỏ quyết làm thằng
này yêu mình, dù đã biết chắc, khó đó.
Susu anh tới rồi, trễ đấy nhá, trừ lương .
Nói giọng đùa đùa, nó cười tươi ơi là tươi làm thằng này cũng xao
động chút đỉnh.
Dudu lương anh có bao nhiêu mà em còn trừ nữa .
Susu 1 tháng 1 triệu, anh đi trễ 1 ngày trừ 200 ngàn, được không..
haha.
Dudu cười cười nó chẳng nói thêm, vì đối với người nó mới gặp, ít
khi nó mở lời nhiều. vẫn tướng đi cũ, bỏ tay vào túi quần, nó đi
vào bếp, công việc mà nó rất tài năng, chỉ số IQ ngất ngưỡng như
nó, nhìn xơ qua là biết làm tuốt.
Quán ăn bắt đầu open…
Susu cầm cái sổ tay, chạy lòng vòng ghi các món ăn khách gọi, vắt
dò chạy vào bếp đưa cho Dudu, thằng này nhìn loáng thoáng qua 1
cái, bắt tay làm ngay mà chẳng cần nhìn lại, nó nhớ cả.
Cật lực suốt 1 buổi sáng, mưa vẫn chưa ngơi, mà khách vẫn đông,
chắc cái quán này nổi tiếng khắp xứ ấy nhỡ.
11h trưa...
Susu thở phào nhẹ nhõm nghỉ trưa thôi, anh Dudu, ra đây ngồi nghỉ
đi, em nấu cho 1 món mà em mới chế nà.
Dudu uể oải đi ra, đây là bữa làm chính thức của nó, tuy dễ ấy
nhưng mệt lắm, những lúc thế này, hình ảnh Pupu cứ hiện lên trước
mắt, hình như nó nhận ra được sự ghen tuông của Pupu, dù con nhỏ
biết rằng, ngoài mình ra, Dudu đã ko còn có ấn tượng nào khác với
những đứa con gái khác.
Dòng suy nghĩ
Dudu không biết con nhỏ ấy giờ làm gì nữa, sao mới có vài tiếng
đồng hồ mà nhớ quá…
Pupu không biết bây giờ, hắn đang làm gì đây, ko biết có dỡ thói
trêu chọc con gái ko nữa… hix hix .
Cắt ngang dòng suy nghĩ
Susu hí hửng bê đĩa mì trứng ra tèn tén ten, món ăn mới em làm đây,
hehe, anh là người đầu tiên dùng nó đó nha .
Nói đúng hơn đây là lần đầu tiên nó nấu thức ăn cho 1 anh chàng,
nhìn món mì đơn giản, ăn sẽ biết nó thế nào.
Dudu thắc mắc mì trứng à, sao chẳng thấy trứng đâu hết vậy .
Susu nghịch ngợm lấy 1 chiếc đũa, cắm vào phần giữa đĩa mì.
Dudu cười to haha, em làm sao hay vậy, nhìn tưởng ko có trứng, mì
bao bọc ở ngoài, bên trong có trứng, nhìn lạ mắt thật.. haha.
Thằng nhóc khoái chí cười hoài, mà thật sự đĩa mì ấy lạ thiệt,
trứng ko dư ra ngoài, nằm gọn lõn bên trong những sợi mì dai, trông
ngon thật.
Susu chớp mắt sao sao, ngon không .
Dudu chau mày, nhăn mặt…
Susu ko ngon à, hix hix, thất bại sao .
Dudu cười phì ra ngốc quá, ngon lắm đấy, nhưng vẫn quen với hương
vị trước giờ, hương vị mới, lạ miệng nên khó cảm nhận .
Dudu cười, chẳng nói thêm, chén sạch đĩa mì, có lẽ Dudu chưa biết,
Susu nhà này đang bị nó thu hút, cả khi ăn, khi làm việc, ngay cả
khi ngồi nghỉ ngơi giữa trưa.
……………………………
Một ngày dài lại tiếp tục trôi qua, 3 chị em nhà Luss, vẫn như hôm
qua, đi đón 3 anh em thằng này.
Sansan Kankan, đi cùng nhau, mang tiếng là đến đón nhau về, vậy mà
trên đường về, tụi nó chẳng nói lấy 1 câu. Giận nhau để yêu nhau
nhiều hơn quá .
Zyzy Pypy, bình thường, đôi này ban đầu gây gỗ quoánh nhau dữ dội
lắm, sao giờ hạnh phúc gớm, Pypy từ 1 con người lạnh nhạt ít nói,
bây giờ bắt đầu hoà nhã, bắt đầu nói cười huyên thuyên mọi chuyện,
cả Zyzy, nó không còn bị trầm cảm như trước, cha mẹ nó ở thiên
đường, chắc đang mỉm cười nhìn đứa con gái mình hạnh phúc.
Riêng Dudu và Pupu thì…
Susu chạy lại ôm tay phải Dudu la lên hôm nay sinh nhật em, đi chơi
với em nha, ở đây em chẳng có bạn bè gì cả .
Dudu lưỡng lự ,gãi đầu hôm nay sinh nhật em à, anh xin lỗi, anh ko
có quà .
Susu cười thân thiện không sao, chỉ cần anh đi chơi với em là được
rồi, đi nha anh, đi mà .=> nũng nịu đến đáng yêu.
Dudu ấp úng nhưng…. mà… tại .. còn Pupu… hay là chờ Pupu nửa đi ,
cô ấy sắp tới rồi, trời mưa, sao đi bé. => nhắc Pupu để con nhỏ
Susu xị mặt ra.
Susu thôi, em muốn đi 2 người thôi, sinh nhật em, 2 anh chị đi
chung thì cứ quấn lấy nhau, bỏ mặt em sao, thôi đi, mưa thì mưa,
mưa lâm râm, dạo phố mới thix .
Nó không đợi thằng này đồng ý, kéo chạy 1 mạch.
Dudu này…khoan Susu, nhỏ đó tới ko có anh thì chắc a….
Không kịp nói hết câu thì Susu đã vội dắt chiếc xe đạp điện nhỏ của
nó ra và bảo thằng này đèo đi chơi. => có chuyện.
……………………………
Pupu đứng ngoài chờ lâu, nó đi vào trong…
Pupu chào bác, cho con hỏi. anh Dudu về chưa ạ .
Ông chủ cười à, nó về rồi cháu, mà con Susu đâu rồi, hôm nay sinh
nhật nó, đâu rồi ko biết .
Ông chủ trả lời ngắn gọn rồi đi khắp nhà kiếm Susu của ổng.
Pupu chào rồi khẽ quay đầu về, gương mặt bơ phờ, nó nhớ thằng này
quá, biết đi đâu kiếm hắn đi, về nhà thì chắc ko có rồi, hẹn nhau
tối nay đi chơi mà sao chẳng ở yên đợi đón, đi đâu rồi.
Con nhỏ lê thân trên con phố, trời cũng xế chiều…
Khẽ những câu hát, con nhỏ Susu nhắm mắt hưởng gió mát, trong khi
thằng Dudu đang bức rức, đang lo con nhỏ Pupu như thế nào, hẹn đi
chơi mà bây giờ lại đi cùng Susu.
Susu Hãy nhìn em qua ánh sánh mặt trời.
Và đừng nhìn em với ánh mắt ấy
Vì em là cỏ dại giữa cánh đồng hoang,…
Con bé cất cao giọng hát làm bao chàng say mê, bài vẫn thường hát,”
cỏ dại”, như chính mình, mồ côi cha mẹ, được nhận nuôi từ 1 ông chủ
tiệm ăn.
Dudu lắng nghe, nó như cảm nhận được, sự thiếu thốn tình cảm từ mẹ,
bỗng dưng cảm thấy con nhỏ sao đáng yêu quá, tinh nghịch, ko ngây
thơ ngốc nghếch như Pupu nhà ta.
Dudu hỏi Susu, em có bạn trai chưa?? .
Susu cười, ngưng câu hát à chưa, em vẫn thích tự do, nhưng bây giờ
tự dưng em lại thích có 1 người bên cạnh, làm điểm tựa hơn là cỏ
dại giữa cánh đồng hoang .
Câu nói nửa đùa nữa thật lại làm Dudu suy nghĩ, thằng này chắc
không hiểu được cô bé, chắc nó sẽ tìm hiểu, bản tính của nó xưa giờ
mà.
………………………………
8h tối……
2 đứa nó vẫn dạo phố, lâu lâu lại ghé quán nước, quán chè, thưởng
thức mấy món mới mà khi đi cùng Pupu, thằng này chưa có dịp khám
phá.
Dudu chủ động anh, về trước nha, cả nhà đang đợi .
Susu xụ mặt ngay lập tức lại là chị Pupu hã.
Dudu cười ko lẽ nhỏ khác sao, cũng tối rồi, em về đi, anh đi bộ
cũng đc.
Susu trời mưa, đi xe cho nhanh, ko anh bệnh đấy, lên xe đi, em chở
cho.
Lại ko đợi đồng ý, nó kéo thằng này ra yên sau, đạp và đạp, nhưng
chậm rãi, nó muốn ở bên thằng này thêm giây nào hay giây đó.
Thật sự, Dudu có cảm giác lạ khi đi cùng Susu, con nhỏ trông ko nổi
bật, ko ấn tượng lắm, nhưng sao khi đi cùng, nó cảm thấy thix
thix
phố An Dương……
Dudu tới rồi, đằng đó, căn nhà màu xanh .
Susu chạy tới cổng, nó nhìn vào căn nhà, đèn sáng, sau đó thì bóng
người đi ra, 5 người.
Dudu chạy vào, ko wên bái bai nó…
Kankan anh đi đâu về vậy, có biết Pupu dầm mưa đi kiếm anh
ko.
Dudu đưa cặp mắt sang nhìn Pupu, trong khi con nhỏ đang đơ tròng
nhìn Susu, tim con nhỏ đập nhanh bất ngờ, tay chân Pupu đơ lại,
chẳng nhút nhít được, rồi chợt nhỏ way lại, nhìn Dudu, cặp mắt tự
dưng ứa ra 1 thứ chất lỏng, mằn mặn. không nói gì, con nhỏ, gạt đi
2 dòng lệ vừa rơi, bỏ chạy.
Dudu Pupu, Pupu à, ko fải vậy đâu .
Dudu nhanh chân chạy theo, đau lòng khi thấy người ngợm con nhỏ ướt
nhem, vì mình mà dầm mưa suốt buổi chiều sao, tự dưng thấy có lỗi
quá.
Sansan Zyzy, chạy theo sau, Sansan way lại nhìn Susu, 1 cặp mắt khó
hiểu, đủ khiến Susu lo ngại, tuy ánh nhìn đó ko dáng sợ hay đe doạ
gì.
Có lẽ, những lúc thế này mới cảm nhận được, tình cảm dành cho nhau
như thế nào, sẽ tự hỏi tại sao??? Câu hỏi muôn thuở, tại sao lại
cảm thấy khó chịu, tại sao ghen vô cớ…vv…vvv…
Dừng chân tại cuối phố, Dudu ko đuổi theo nữa, nên để con nhỏ nghỉ
ngơi và bình tỉnh lại, để thời gian, để linh cảm cho ta biết, có
thật là yêu nhau ko.
1 buổi tối buồn, 3 anh em, chẳng ai mở lấy 1 lời, chiếc tivi cứ
vang vang mấy ca khúc buồn, ôi thôi chắc tụi nó nên đi ngủ sẽ tốt
hơn.
……… nhà Luss……
Linđa lấy khăn ướt nhanh lên .
Sansan thuốc hạ sốt, nhiệt kế .
Cả nhà cứ loạn cả lên, Pupu, nó sốt cao, cả buổi chiều đầm mưa, con
nhỏ hay bệnh nhất thì đã bệnh rồi đây.
Zyzy sôi máu tức tối, muốn đi wa nhà 3 thằng chém thằng anh 3 vài
nhát cho cái tội đi chơi với nhỏ khác bỏ Pupu nhà mình.
…… 29 tết……
Tụi nó vẫn chưa nói chuyện, gặp mặt hay gì cả, Zyzy Sansan, ko biết
sao cũng chẳng thèm gặp mặt 2 thằng còn lại, 3 anh em nhà King tự
biên tự diễn công việc tại chổ làm, cả ở nhà => tội.
……quán ăn……
Susu đờ đẩn ngáp ngủ đi ra a… anh đến rồi à, từ hôm ấy tới giờ, chị
Pupu có nói chuyện với anh ko .
Dudu mặt bơ phờ ko .
1 tiếng trả lời, nó đi thẳng vào bếp, để lại con mắt buồn bã của
Susu, con nhỏ thấy thế chứ dễ yêu, tuy biết rằng mình đang chen
chân vào giữa họ nhưng con nhỏ sẽ ko bỏ cuộc, trừ khi nó ko còn
trên đời này, đây là cơ hội của nó mà.
Susu lon ton đi xuống bếp tối nay, đi chơi ko, giải sầu vậy, nha
anh .
Dudu ko nói, lại lắc đầu, nó lấy ớt tong tủ và thái, thái
thái…
Rút tay lại, Dudu ko màn đến con nhỏ đang quan tâm mình.
Dudu ko cần, để anh tự làm .
Susu để em .
[ bịch… tiếng con Susu bị xô ra, nó té xuống sàn, sững sờ, mếu máo
khóc].
Susu hhurhur… hix…hurhurhur.
Dudu cuống cuồng anh xin lỗi, anh ko thích người khác chạm vào
người mình.
Susu gạt 2 dòng lệ, đứng dậy và bỏ ra ngoài, Dudu lại cảm thấy có
lỗi với 1 cô nàng nữa, có lẽ cô đơn sẽ tốt hơn, như ngày trước, bọn
con gái chẳng đáng để Dudu bận tâm, ai khóc than hay van nài gì
cũng để ngoài tai cả, nhưng bây giờ thì chắc đã bị đồng hoá bởi con
nhỏ ngốc nghếch đến đáng sợ ấy rồi.
Ngồi gục mặt ngoài bàn ăn, Susu suy nghĩ, nhiều lắm, tại sao, mình
dễ thương, mình đáng yêu, mình cũng rất tốt bụng, tại sao lại ko
được 1 chổ đứng trong tim Dudu, mờ ảo wá, hay là vì Pupu giàu có,
mà ko fải, ngày trước chị ấy cũng đâu có giàu đâu, những dòng suy
nghĩ với vẩn của Susu đủ cho nó càng cảm thấy thix Dudu hơn.
Dudu từ trong bếp bước ra đi chơi ko .
Susu nhoẽo miệng cười anh ko thích đi mà, sao bây giờ lại đổi ý vậy
.
Dudu hôm nay anh ko có hứng thú đi làm, đi chơi hết hôm nay, có đi
ko.
Lại đi chơi, thằng này đúng là ngốc ra phết, trong khi con nhỏ pupu
bệnh nặng như vậy, thì mình lại đi chơi, sung sướng thế đấy.
Trên chếc đạp điện cũ.
Dudu đi đâu đây .
Susu công viên .
Câu nói ngắn gọn, đủ cho thằng này hiểu, con nhỏ muốn đến công viên
hóng gió và hát ca.
30 tết…
Hôm nay 2 chị em Sansan Zyzy mới chịu lộ mặt, hôm nay tụi được
nghỉ, 5 đứa có mặt, Pupu bệnh ko đến và chắc sẽ không muốn
đến.
Kankan mới gặp mặt Sansan là đôi mắt sáng rỡ, tuy mấy ngày qua, có
cãi nhau, có điều ko đồng ý về nhau, thế mà gặp rồi thì cái mặt
sáng như mặt trời ngời ngời ngoài biển Đông.
Kankan này, đến đây chi vậy, sao ko về luôn đi .
Sansan đơ đơ à, vậy hã, ai biết, thôi về đây .
Pypy chạy lại lôi Sansan nói nhỏ mấy bữa nay, ko gặp em, nó điên cả
lên, cứ lôi đầu Dudu ra tra tấn, nó nghỉ chắc tại Dudu mà em ko đến
đây.. haha.
Sansan cười thích thú haha, vậy sao lại bày đặt nói cái giọng bất
cần thế, em mà ko sang đây dọn dẹp nhà thì 3 anh em có nước ăn tết
ngoài đường quá .
Pypy phì cười, gật đầu chấp nhận, nhưng thà là Pupu người ta còn
gật đầu ko ngần ngại, chứ Sansan thì, có nước nó phá chứ dọn gì
.
Sansan chẳng đá động đến Kankan, nó đi xuồng bếp trổ tài nấu nướng
mà xưa giờ, chỉ có 2 nhỏ chị bạo gan dám ăn thôi.
Nếu có Pupu nhà ta ở đây, thì đông đủ và vui hơn rồi.
Dudu lê thân xuống bếp, giúp Sansan 1 tay, sẵn tiện hỏi thăm đôi
điều.
Dudu nhỏ đó, sao rồi .
Sansan chưa chết .
Dudu im lặng, đang lo sốt cả gió, mà Sansan nhà ta cứ đùa
hoài.
Sansan hôm nay là 30 tết, vậy ngày mai là sinh nhật anh Kid rồi
nhĩ, nhưng chắc là ko thể chúc mừng được rồi, anh ấy đi mất rồi
.
[ Reng…reng…reng]…
Sansan quay phắt lại, hướng mắt về cánh cửa, nó linh cảm.
Kankan chạy ra mở cửa rồi chưng hửng như trời tròng.
Kid cười tươi, kèm theo cái vẫy tay chào Sansan hi nhóc .
Sansan vui mừng chạy ra, bay 1 phát lên người Kid, ôm hắn như là 10
năm ko gặp ấy, Kankan điên máu, bế con nhỏ ra khỏi người Kid.
Kankan này này, sao ôm con trai tuỳ tiện vậy hã.
Sansan cái gì mà tuỳ tiện, em thích anh Kid mà .
Cái giọng con nít nửa đùa nữa thật đủ làm Kankan thêm điên
tiết.
Kid à, vậy em thích anh rồi nhé, hay là bắt đầu tìm hiểu nhau nha
cưng, nhớ cưng quá .
Nụ cười ngày 1 tươi của Sansan, Kid cũng thế, tụi nó có vẻ thân
nhau hơn những gì Kankan tưởng.
Kankan cái gì, nói lại nghe xem, có cần tớ đánh cho cậu vài đấm ko
hã, đâu ra chen vào cướp vợ người khác vậy hã .
Sansan chau mày quay mặt lại đá cho nó 1 ánh nhìn đầy sát khí ai là
vợ anh hã .
Kankan cười thì là vợ chưa cưới, gọi là vợ trước cho chắc ăn, khỏi
thằng nào cướp đi, ko được à .
Sansan hok .
Nó quay lại ôm Kid tiếp, Kid ôm đáp trả cười tươi như bông hoa mới
nở dưới ánh bình minh.
Ann chào mọi người .
Sansan đang cơn cỡn cười toe toét, rớt xuống khỏi người Kid, nó đi
lại nhìn Ann [ người Kid tìm kiếm].
Sao mọi chuyện cứ rối rối ấy nhĩ…
Sansan cậu là….
Kankan cười vợ người ta, em hết cơ hội rồi, haha, lại đây anh
thương tình tình nguyện làm bạn trai của em .
Sansan đi lại, cán thằng kankan 1 phát, ôi thôi, cái tiếng thét làm
nhà hàng xóm fải cầm chổi đứng trước nhà , có ngày tụi nó bị ăn đá
sỏi của hàng xóm cho coi.
Kid đi lại chỗ Ann xin giới thiệu, đây là Ann, con nhỏ ấy đấy
Sansan yêu của anh .
Sansan cười túm tím ôi cậu ấy dễ thương wá, vậy ba mẹ anh, sao, họ
thế nào .
Kid em nghỉ sẽ thế nào .
Sansan đâm chiêu, rồi mắt sáng rỡ, nó đưa 2 ngón tay cái lên, ra
hiệu là đã chấp thuận rồi.
Cả bọn vào bàn ngồi, Zyzy Ann và Sansan, xuống bếp tiếp phần nấu
nướng, sẵn tiện làm quen nhau luôn trong khi 4 thằng thì hã hê ngồi
tám, sau cả tháng ko gặp.
Buổi trưa, trời mát mẻ hơn được chút, ko còn mưa lớn như mấy ngày
trước, cơm trưa được dọn ra trước sân, nơi có gốc cây bàng, trông
mát mẻ.
Sansan nào nào, mời cả nhà ăn cơm .
Zyzy khoan khoan, trước khi ăn cơm thì fải làm gì trước đã .
Pypy thắc mắc làm gì, có gì để làm trước khi ăn .
Zyzy đá cặp mắt khó chịu qua cho Pypy anh hay nhĩ, thế ko đi mua gì
thêm về mở tiệc đón Kid và Ann à, cả việc ngày mai sinh nhật Kid
nữa, đành tổ chức sinh nhật trước, mai là tết rồi, 2 tăng sao chịu
nổi, còn nữa, hôm nay Pupu ko đến, ai nấu đồ ăn tối, ko mua thêm
thì nhịn đói cả lũ à .
1 dây huyên thuyên từ Zyzy làm thằng Pypy ngớ mặt ra, vác thân ra
phố mua đồ theo yêu cầu mà “ đại tỉ tỉ” nó sai khiến =>
khổ.
Cũng 12h trưa… bàn tiệc xôm tụ, 7 đứa, thiếu Pupu, ko vui gì mấy,
nhưng đứa nào cũng fải te miệng cười, tổ chức sinh nhật cho Kid nhà
ta mà.
Sansan hép-bi-bớt-đây-chú-du... la la.. la .
Cả đám chỉ biết che miệng cười, con nhỏ hát như con nít 5 tuổi ấy,
buổi trưa mà tổ chức sinh nhật thì ko có gì hấp dẫn, tối nay cả bọn
quyết định đi chơi cho hết đêm, dù gì mai là mùng 1 tết, sẽ ko ra
đường.
Quay qua rồi quay lại cũng đã 10h tối, tụi nó “ngựa” chút chút, đủ
cho cả bọn con trai con gái ngoài phố loé mắt vì ngưỡng mộ.
Kankan nói vọng từ ngoài sân anh ko đi hã Dudu .
Dudu mọi người đi đi, năm mới vui vẻ .
Pypy vui sao nổi khi thấy cái mặt của mày, đừng nói với tao là chôn
chân ở nhà luôn nha, nếu ko đi thì cũng qua bên đó, thăm người ta
đi .
Câu nói ko móc méo lắm cũng đủ do Dudu do dự, nó có nên qua giải
thích ko. từ khi sang nhà mới, tụi nó thân thiết thì ít mà giận hờn
lại nhiều. tự hỏi, khi xa nhau thế này, cảm giác nhớ đó chứng tỏ
điều gì, “ Yêu hay Thích”.
Hết chap 16…
Tình cảm bắt nguồn từ những ghen tuông, từ những khó khăn của cuộc
sống, có chắc 6 đứa tụi nó có thể vượt qua hay ko, Susu, người con
gái xinh xắn này, có khả năng chiếm lĩnh chỗ đứng của Pupu trong
trái tim Dudu. Thế lực nhà King sẽ fản đòn thế nào khi ông King, đã
ko thể đứng nhìn bọn con trai “cưng” làm những công việc vô ích ấy.
Đón chờ chap 17.
Chap 17 “RA ĐI VÀ TRỞ VỀ”
1 ngày dài, Dudu và Susu bên nhau, tụi nó vui đùa thích thú, có
biết là 1 người đang trông chờ, chờ đợi 1 câu xin lỗi dù ko thật
lòng, chờ 1 câu nói “ em đỡ bệnh chưa”, gì gì đó, nhưng ko, ngày 29
tết trôi wa với căn nhà lạnh lẽo đối với Pupu…
Chap 17
Tóm tắt chap 16…
Sau nhiều chuyện đã xảy ra, tình cảm của tụi nó bị lung lay, ko còn
vui tươi, hồn nhiên như ngày nào nữa, Pupu và Dudu, hình như có 1
khoảng cách, khá xa, mà trung điểm ở đây là cô bé Susu đáng yêu,
liệu sự ra đi ở đây là gì còn sự way lại như thế nào???
Chap 17 “ RA ĐI VÀ TRỞ VỀ”
Con phố đêm, những ánh đèn đường hắt hiu, đủ cho người ta cảm giác
được sự trống vắng khi chỉ 1 mình trên con đường ấy. Lang thang,
những bước chân của Dudu, chậm rãi, chậm rãi, dường như dành mọi
sức lực tâm trí để suy nghĩ về 1 điều, sao tự nhiên lại phân vân,
phân vân giữa 2 người con gái.
Ở nơi này cũng có 2 người con gái, cùng suy nghĩ về 1 thằng con
trai, những bước chân nhanh chóng ra khỏi nhà, muốn tìm gặp để hỏi
rõ mọi chuyện, để mọi thứ được phơi bày.
Pupu ngỡ ngàng Susu .
Susu Pupu, cậu đi đâu vậy .
Pupu uk, mình đi hóng mát, còn cậu, đi đâu vậy .
2 đứa nó cùng nhau ngồi bên ghế đá công viên gần đó, có lẽ cần hiểu
nhau hơn, để mọi chuyện ko đi vào hẻm cụt.
Susu cậu hết giận Dudu chưa, hôm ấy là sinh nhật mình, tại mình cứ
nằng nặx đòi anh ấy chở đi, thật ra thì ko có vui vẻ gì, vì thật
sự, anh ấy muốn đi với cậu hơn là mình
Nét mặt buồn, con nhỏ hầu như đã hiểu rằng tình yêu giữa Dudu và
Pupu, nhưng vẫn ko chấp nhận, Susu muốn 1 lần yêu và 1 lần được
yêu, dù là tình yêu ấy, ko thật lòng.
Pupu vậy à, ờ, sinh nhật Susu, chúc mừng nhé, tuy là hơi muộn
Susu hihi, ko sao, cậu hết bệnh chưa, thấy gương mặt còn hốc hác
lắm
Susu đưa tay lên trán mình và trán Pupu , con nhỏ cũng bệnh
dữ.
2 gương mặt cùng 1 lúc nhìn xuống đất, có lẽ câu hỏi thẳng quá,
trước giờ Pupu có bao giờ nói thẳng điều gì đâu, nhưng bây giờ thật
sự, con nhỏ thay đổi, vì ai đó nữa rồi.
Susu cười hìhì, ừ, nói thật, Susu thích Dudu lắm, dù biết là, mình
chỉ là người thứ 3 mà thôi, nhưng mà nói nè, đừng có tưởng bỡ nha.
Mình hok có bỏ cuộc đâu, tranh chấp tới cùng đó
1 nụ cười nở ra trên môi Pupu, hình như chỉ có sự thật mới làm cho
nó cười được thôi.
Pupu ừ, hìhì, mà thôi, tối rồi, Pupu về nha, chúc ngày mới tốt
lành, bye bye
Vẫy tay tạm biệt Susu, Pupu quay lưng về nhà. Trong lúc đó, 1 người
con gái vẫn lặng lẽ ngồi đấy, nhẹ rơi 1 thứ chất lỏng mằn mặn, đau
khổ, vì người mình yêu thật sự, con bé thầm nghĩ rằng, ước rằng
được 1 lần nghe chính miệng Dudu nói câu : “ anh thích em Susu à”
...
Bước ra khỏi cái ghế đá ấy, con nhỏ quay lưng trở về con phố
ấy.
Nhưng, họ lại gặp nhau, ngay cuối phố, ánh mắt lơ đãng, Dudu né
tránh. Thằng nhóc sợ đối mặt với cô gái “ đáng sợ” này.
Susu anh, sao lại zậy hã, ko thấy em à, hye [ nhảy loạn lên trước
mặt Dudu, ôi mệt thật].
Con nhỏ hí hắc hí hửng trước mắt Dudu thế đấy, cái chất lỏng ấy
biến đâu mất rồi không biết. Lại 1 lần nữa, ngồi bên nhau.
Susu anh à, điều mà lâu nay em muốn nói, sao lại khó nói quá, chắc
có lẽ em ko thể nói
Dudu cười em mà cũng biết ngại hả, nói đi
Susu chắc anh cũng biết rằng là, em đã yêu 1 ai đó thật lòng, đúng
ko???