lúc này, mọi chuyện trở nên rối hơn bởi câu nói hết sức là xúc phạm
của Pypy, Zyzy tuy mạnh mẽ thật đấy, nhưng trong chuyện tình cảm,
cô yếu đuối hơn ai hết, thiếu thốn tình cảm cha mẹ từ nhỏ… nay lại
là chuyện tình cảm ko được như ý… còn Pypy, tại sao lại nói ra
những lời đó,để làm tổn thương 1 trái tim đang chập chững bước vào
ngưỡng cửa của tình yêu…
Tối hôm ấy, Pypy được đưa về nhà, tâm trạng thất thần, chẳng nói gì
đến ai, im lặng … Kankan đã hỏi hơn 10 câu hỏi nhưng chảng đáp lấy
1 câu …
Dudu:: anh 2..sao thế… nhỏ đó làm gì 2…
…
Vẫn im bặt,ko nói gì… thì bổng đt kankan reo…
Kankan:; gì vậy…
Sansan:: anh 2 mấy người làm gì hã… làm gì để chị tôi bị sốc đến
nổi nhập viện hã… anh em nhà mấy người ko biết gì về tâm lí con gái
hã…
Kankan:: hã.. .sao… ờ thì… hồi đó giờ có cần wan tâm chi đến tâm lí
tâm trạng… vì có bao giờ cua gái đâu, toàn gái cua ấy thôi…
Sansan:: giờ còn giỡn được hã…chị tôi mà có ra sao thì ông Pypy, mà
không cả 3 ông chết với tôi…[tix…tiz…]…
Kankan::alo…alo…
Dudu:: gì thế…
Kankan:: anh 2, anh đã làm gì vậy…
Vẫn im lặng….
Kankan:: nhỏ Zyzy…nhập viện…
Câu nói khiến Pypy giật bắn người, sững sốt… rồi hỏi lại…
Pypy:: gì cơ,,,
Kankan::Zyzy nhập viện..
Pypy:: hã, sao cơ chứ, sao nhỏ đó yếu đuối zậy, lỡ nói wá chút thôi
chứ có cố tình đâu… làm gì nhập viện cơ chứ…
Kankan:: anh đã nói gì..
Pypy::anh nói [những chuyện đó đáng để tôi nhớ àk… các cô đùa thế
là đủ rồi đấy, có chăng là 1 phút lên mây, nguồn gốc cô cũng chỉ là
con nhà nghèo, hạng bình dân, quê mùa, trong khi đó, những công tử
như tôi thì ko cần wan tâm,… những chuyện vớ vẫn đó..]…
Dudu đang uống nước thì bị sặc ngay lập tức…
Dudu::cái gì… anh nói thế á… nếu là em..chắc giết anh luôn chứ nói
gì là nhập viện, sao anh ko biết suy nghĩ zậy hã, bình thường anh
cân nhắc trước khi nói lắm mà…
Pypy:: anh ko biết nữa, gặp nhỏ đó, anh mất khả năng tự chủ, nói
linh tinh gì đâu ko á… thôi đừng hỏi nữa,anh điên
mất,,,,aaaaaaaaaaaa….. đi ngủ…đừng ai wấy rầy …
Kankan:: anh 2…anh 2…(gọi với theo,vô ích)…
Sáng hôm sau, 3 thằng đến trườnng,nhưng chẳng thấy bóng dáng các
tiểu thư đâu, lo sợ có chuyện chẳng lành… nhưng vẫn cố bình thản mà
học.. 1 ngày rồi 2 ngày.. ko đi học, đến nhà cũng chẳng gặp…
Và ngày thứ 3…ngày sinh nhất bé Mi, Kankan chủ động rũ 2 đứa anh tổ
chức sinh nhật cho Mi… dù biết rằng mình ko thix con nick cho
mấy,nhưng có 1 lức nào đó thúc đẩy 3 anh em nó đến… hi vọng gặp
được 3 cô nương ở đây…
6h30 tối… 3 chiếc M1 tụi nó đậu trước cổng viện mồ côi…
Thằng Tí ra mở cổng:: a… papa… 2 papa lun … Mi ơi, Nhóc ơi ra
đây..
Tụi nó chạy ùa ra và chào đón 2 người cha cùng 1 người nữa..
Kankan bế bé Mi lên:: hôm nay sinh nhật con,papa có món wà muốn
tặng…
Mi:: gì vậy papa…
Kankan lấy ra trong ví, [ phiếu phẫu thuật tim, chứng nhận bởi cậu
Kankan ,con tập đoàn Zeus]…
Mi:: hã,papa là con tạp đoàn Zeus à…
Kankan:: uk , má Sansan ko kể cho con nghe àk…
Mi:: zạ không…má ít kể về papa lắm…(làm Kankan hơi wê…hihi)…
Kankan:: òh, lần này,bé Mi fải khoẻ đó biết ko… uống thuốc hoài ko
tốt vì có tác dụng phụ…
Nó mừng rỡ kiss Kankan 1 cái…
Dudu:: còn papa này,Mi wên luôn sao…
Mi:: a… papa, Dudu…
Dudu:: nhắm mắt lại nào… ngước mặt lên trời… ba đếm 1 tới 3 mở mắt
nha…
Mi nhắm mắt lại, làm theo lời Dudu:: zạ…
Dudu:: 1….2….3… happy birthday to Mi…
[đùng đùng đùng…. Tiếng pháo hoa ngợp trời]… con bé mở mắt và bất
ngờ với những chùm pháo hoa wá rực rỡ… dòng chữ cuối cùng của các
chùm pháo hoa “papa luv Mi”… nó hạnh phúc đến tuông trào nước mắt……
khóc oà trong lòng của Dudu…riêng Pypy cũng cảm thấy được tình cảm
giữa 2 đứa em với tụi con nick, nó vẫn chưa nguôi nỗi buồn khi làm
Zyzy bị tổn thương…
Cảnh tượng ấy, 3 nhỏ thấy khi vừa đến, mama của tụi nó đã chậm hơn,
…
Sansan:: này,tên kia, ai cho anh dành wuyền của tui hã…
Kankan::tôi là cha tụi nó, ko lẽ ko có wuyền sao… cô ngộ nhĩ…
Pupu::còn anh, ai cho yêu bé Mi của tôi hã…
Dudu::cô ghen với 1 đứa bé sao, bộ yêu tôi rồi sao…
Pupu:: xớ, mơ ban ngày hay ban đêm thế hã..
4 đứa nó cải nhau chỉ có 2 người im lặng.. bỏ đi nơi khác…
4 đứa nó vào nhà và bày tiệc cho tụi nhỏ, riêng Zyzy ko biết đi
đâu,cả Pypy cũng zậy..
Pypy nghĩ thầm:: nhỏ ấy đâu rồi ta, lúc nãy chẳng thèm nhìn lấy
khuôn mặc mình nữa, ko lẽ từ ‘vĩnh biệt’ đó là thật sao… ko… ko như
zậy được… cô đang ở đâu vậy… ( Pypy lang thang quanh khu nhà tìm
kiếm ,mong được thấy mặc Zyzy)…
Lúc này nhỏ đang ở con sông gần đó,ngắm ánh trăng chiếu xuống mặc
hồ… nghĩ vẫn vơ…nhớ lại ngày hôm ấy,ngày mà cô khó có thể
wên…
Zyzy nghĩ:: đúng là thứ kiêu ngạo, khinh người,người như anh có tư
cách đến đây sao.. xớ… anh đừng để tôi thấy mặc không thì anh chết
chắc rồi đấy… đúng là chẳng biết ăn năn hối hận gì hết á…
Nó ngồi nghĩ vớ vẫn, tự nhũ sẽ ko bao giờ tha thứ cho Pypy,nhưng nó
cũng biết chắc rằng,nếu Pypy xin lỗi,nó sẽ mềm lòng mà chấp nhận…
nó biết mình đã có thứ cảm giác đó,nhưng,nhưng nó ko phủ nhận,nó đã
wuyết ko yêu bọn nhà giàu phách lối cơ mà, sao bây giờ lại có cái
xúc cảm đó .. .. làm chủ trái tim thật khó, bởi vậy,người ta
nói:”khi sinh ra,trái tim đã ko là của mình, mà là của 1 ai đó mà
ta đang tìm kiếm”…
Ngồi nghĩ vớ vẫn,nó wăn sỏi xuống mặt sông,như trút giận,… rồi bỗng
Pypy tìm thấy nó…tìm thấy nơi mà nó cũng đang bắt đầu có xúc cảm,
người ta thường gọi là tình yêu…………
Pypy:: Zyzy…tôi….
Zyzy::anh ra đây làm gì, ko fải bửa đó đã kết thúc tất cả rồi sao,
…
Pypy::ko…Zyzy à… tôi…
Zyzy:: ko cần 1 năm hay 2 năm gì nữa, tôi bản chất là con nhà
nghèo,thường dân,quê mùa.. ko xứng đáng với 1 công tử như
anh…
Pypy:: ko,,nghe tôi giải thix được ko…
Zyzy đứng dậy và bỏ vào trong, nhưng nó nắm tay nhỏ lại….
Pypy:: 1 câu thôi, rồi em muốn sao cũng được…
…. Nó im lặng chờ đợi câu nói….
Pypy:: tha thứ cho anh, lại từ đầu nha, 1 năm sau,hãy wuyết định
…được ko…
Zyzy:: tại sao tôi fải làm vậy, chỉ phí thời gian của tôi và cả anh
mà thôi…
Pypy:: thế em muốn sao, anh cũng chấp nhận… miễn sao em chấp nhận
lại từ đầu với anh là được…(thành khẩn, nó dường như đã nói hết
những gì muốn nói)…
Zyzy:: muốn gì cũng được à…
Pypy:: uk … gì cũng được…
Zyzy::dành lại sân bóng cho trường… làm được ko…
Pypy:: nhưng lần này là Mary và Enny thi, làm sao anh có thể…mà
thôi,được…
Zyzy:: đến đó hãy tính… tôi vào đây…
.lúc này 4 đứa kia đang cùng cắt bánh kem… wậy phá om xòm…
Sansan:: anh làm gì thế hã… wà đó là của tôi mua cho Mi, anh ko
được đụng vào…
Mi:: mama àk, papa mở dùm con mà…
Kankan:; kaka…nghe chưa cưng… để coi món wà thế nào … …a…1cái đầm
đỏ, hàng hiệu đấy nhá…sướng nha….
Mi:: hehe…cảm ơn mama…sao biết con thix thế …
Pupu:: má Sansan mà… hiểu ý các con nhất đấy…
Mi:: papa Kankan tặng con phiếu phẫu thuật tim, có nghĩa là con sắp
hết bệnh fải ko má…
Sansan(bất ngờ):: ờ… đúng…đúng…
Kankan nhìn nó cười mỉm… nó cũng cười lại 1 cái cho huề rồi ngó đẩu
ngó đâu mà suy nghĩ vớ vẫn…
Sansan nghĩ:: hắn cũng ko đến nổi tệ, cứ tưởng chỉ biết nghĩ cho
mình,bắt nạt người khác thôi đấy chứ… hjhj
Kankan::cười gì thế, bộ hâm à… có cần tôi đưa phiếu phẫu thuật thần
kinh ko…
Sansan:: anh nói gì hã… cái đồ đầu nhím…
Kankan::nhím á.. còn đỡ hơn cô… cắt tóc nhìn ngu ngốc thật..(nói
vậy chứ nhỏ cắt mái ngố trông hết chỗ chê, tóc xoăn dài, ko khác gì
những hoa hậu của thế giới)…
Sansan:: anh á… đồ đầu nhím…
Cải nhau ì xèo… rồi tụi nó nhớ tới thằng anh nhỏ chị… đưa mắt wa
lại tìm kiếm… ko thấy… tiếp tục trận đấu khẩu giữa 2 đứa út
út….
….đêm hôm ấy,,,… 3 đứa con gái về phòng,ko ai ngủ được, mở nhật kí
và ghi lại những gì ngày hôm nay…
Sansan:: hắn giả vờ kiêu ngạo thế thôi, chứ thật ra ko xấu xa… tốt
bụng là đàng khác…
Pupu:: tên ấy thấy thế chứ màu mè gúm, pháo hoa pháo bong nữa chứ,
biết yêu trẻ con đấy chứ,cố tình giả vờ để làm gì ko biết…
Zyzy:; hôm nay, 1 ngày đáng nhớ… hắn xin lỗi mình, muốn làm lại từ
đầu với mình, hắn chấp nhận yêu cầu của mình, mà thật sự lúc ấy,cái
việc bảo hắn dành lại sân bóng từ trường Z.O.W chỉ là cái để ứng
phó, ko biết sao lại bảo hắn làm thế… biết rõ là lần này, 2 con nhỏ
hoa khôi đảm nhiệm, vậy sao còn bảo hắn làm… đúng là gây khó cho
hắn rồi… mặc kệ.. dù gì..hắn ko tệ như mình nghĩ… wuyết định,tha
thứ đấy. viết xong những dòng đó, nó cười thầm, gạch chân từ tha
thứ lần nữa… vui….
……………… hết fic 6………………..
Cuộc giận hờn vu vơ, tình yêu bắt đầu khởi nguồn, yêu cầu vớ vẫn…
làm 3 nhỏ hiểu được lòng của 3 công tử… liệu cái yêu cầu dành lại
sân bóng đó có ảnh hưởng gì.. có nghiêm trọng ko…đón đọc nhé… fic 7
“NHŨNG RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI và NỤ HÔN VÔ TÌNH”…
Fic 7………….
Tóm tắt fic 6…..
Sau khi bị xúc phạm,Zyzy bị tổn thương nặng về tinh thần, đến nổi
phải nhập viện, trong khi đó Pypy bắt đầu thấy khó chịu vì đã nói
những lời đó… hối hận… còn Kankan và Dudu vô tội vạ,vậy mà vẫn bị 2
nhỏ em ghét lây… buổi sinh nhật bất ngờ tại viện mồ côi khiến mọi
hiểi lầm trước giờ được giả toả… Pypy chủ động xin lỗi, Zyzy chấp
nhận với điều kiện ngớ ngẩn, dành lại sân bóng…
Fic 7…… “NHỮNG RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI VÀ NỤ HÔN VÔ TÌNH”…
Sáng hôm sau tại trường học… bình lặng hơn mọi ngày bởi ko ai gây
náo loạn, bọn con gái trong trường vẫn bu lấy 3 công tử,dù đã biết
hôn ước giữa 3 công tử và 3 tiểu thư nhà Luss….
Tại chỗ đám đông… Sansan đang muốn tìm gặp Kankan nhưng đông
wá..cuối cùng nó cũng chen vào được…
Sansan::ê,đầu nhím…
Dudu:: em kiếm Kankan à… nó ko có ở đây…
Sansan::thế ở đâu…. Sao lại có mình anh đây thế…
Dudu::nó và pypy ra sân bóng của trường ..chuyện gì đấy ko
biết…
Sansan nghe thế, chạy ra sân bóng để nói về dụ phẫu thuật của bé
Mi… còn lúc này Pupu đang cất công tìm kiếm đấng phu quân hào hoa
của mình, lòng vòng rồi cũng thấy cái đám đông đang tụ tập ở
căn-tin…
Pupu hét:: cái tên wỷ râu đỏ kia, ra đây coi…
Dudu:: gì vậy em, sao bức xúc thế…(chọc điên nhỏ )..
Pupu bước vào chỗ Dudu khi đám đông mở lối…
Pupu:: mấy cô đang làm gì ở đây thế, có biết cái tên háo sắc này có
hôn thê rồi ko.. còn ở đây mà hy vọng gì nữa…(ghen chút
chút)…
Dudu::này,cô nói gì thế,ai háo sắc,…
Pupu ko nói nhiều,với tay nắm cổ áo Dudu lôi đi,… mà cũng ko biết
đi đâu…
Lúc này tại sân bóng… 4 đứa đang căn thẳng nói chuyện.. 4 đứa nó là
kankan,Pypy,Mary và Enny…
[mary hoa khôi đứng đầu trường và Enny xếp thứ 2 sau Mary]…
Enny:: có gì ko anh…
Kankan:: giúp anh 1 chuyện nha em…
Enny:: chuyện gì em làm được em sẽ giúp hết mình mà…
Vốn đã mê mụi Kankan từ hồi tiểu học,nhỏ Enny luôn vì thằng này mà
làm mọi chuyện…
Kankan::em và Mary thắng giải đấu bia lần này …được ko…
Enny::cái này hơi khó,nhưng tụi em sẽ cố gắng,với 1 điều
kiện…
Pypy:: điều kiện á… điều kiện gì nói đi…
Mary:: nếu tụi em thắng, Pypy,anh là bạn trai em và kankan làm bạn
trai của Enny… ok… được ko…
Pypy::cái gì…(lưỡng lự 1 phút)…thôi được,nhưng tôi nói , chỉ là wan
hệ lén lúc thôi, vì tôi và Kankan đã có hôn thê… thế nào…
Mary:k,em chấp nhận cái wan hệ lén lúc này…
Vì muốn nhỏ Zyzy tha thứ,nó fải lấy lại được sân bóng trong giải
đấu bia giữa 2 trường, King và Z.O.W…nhưng nó fải thực hiện 1 diều
kiện kì zị của tụi hoa khôi..
Sansan lúc này vừa đến thấy 4 đứa đang mặt đối mặt….. nó núp vào 1
góc để nghe lén xem…
Kankan:: vậy thắng đi đã rồi mới tính, thôi tụi này đi trước…
2 thằng con trai bỏ đi,2 đứa con gái cười thầm rồi cũng bỏ về lớp…
lúc này Sansan đi đến và hỏi…
Sansan::này,tên kia… đang làm gì ở đây,có biết tôi đi kiếm nãy giờ
ko hã..( giọng khó chịu)…
Kankan:: tôi đi đâu liên wan gì đến cô, bộ cô muốn tôi thuộc về cô
thiệt à… mơ đi cưng…(giọng chẳnh chẹ)…
Sansan:: mơ mộng gì,fải nói là anh ko hợp với tôi thì có... đang
rối rít thế mà còn đi gặp gái nữa ák..( đâm chọc)…
Kankan:: chuyện riêng của tôi, mắc gì cô wan tâm, nói gì thì nói lẹ
đi…
Sansan:: anh ko nhớ hôm nay bé Mi phẫu thuật tim sao hã… còn ở đây
mà dài dòng, đi kiếm anh khắp trường ai ngờ anh ở đây ..lại… thôi…
ko nói nhiều …nhanh chở tôi đến bệnh viện đi…
Kankan bất giác nhớ:: ờ,ờ, tôi wên mất… đi thôi…(nó nói xong chạy
ra gara lấy xe, nhỏ Sansan chạy theo hụt hơi ….)…
Lúc này Pypy chẳng biết làm gì, đành vào phòng game ngủ 1 giấc
thẳng cẳng….
Tại góc cổ thụ sau trường… Pupu kéo áo Dudu đến đấy mà chưa chịu
dừng lại…
Dudu:: này…này…
Pupu:: gì..(đang tỉnh bơ kéo cổ thằng này)…
Dudu:: cô có dừng lại ko hã…
Pupu chợt nhớ nó đã kéo thằng này đi gần 5’ mà ko chịu dừng vội
buông tay ra…
Dudu:: co bị điên à, tự nhiện kéo tôi ra đây…
Pupu:: anh nghĩ sao zạ, có hôn thê rồi mà còn dụ dỗ bọn con gái
trong trường nữa à, sao anh tham lam zậy hã(nó wát lớn mà ko suy
nghĩ, nó và thằng này chưa là gì của nhau, nó vẫn trong tình thế là
đối thủ mà)…
Dudu ghé sát mặt vào tai nó,nhỏ nhẹ:: bộ cô ghen à, đừng nói với
tôi cô yêu tôi rồi nhá….
Mùi nước hoa trên người chàng công tử nhà giàu lan toả khiến nhỏ
này ngây ngất với sự thu hút của thằng con trai,nó ko nói gì,cứ
đứng bơ cái mặt ra mà mơ với mộng… rồi bỗng dưng nó chợt tỉnh giấc,
bất giác ko biết làm gì,nó xô thằng này ra rồi woát tháo om
xòm…..
Pupu::anh làm gì vậy hã, ai thèm ghen với tuông, tại vì..vì…vì
là…tôi….(nó bối rối, chẳng biết diện lí do gì,..)…
Dudu:: vì sao… hã… (thằng này đưa mắt dò xét khiến nhỏ càng bối rối
hơn)…
Pupu:: vì..vì… là…(woát)… anh fiền wá… sao hỏi gì nhiều thế… tôi đi
đây..( nó way lưng bỏ chạy thật nhanh, tránh để thằng này thấy
gương mặt nó đỏ rần lên vì ngượng…)…
Dudu(khó hiểu):: gì, tôi chỉ mới hỏi 1 câu thôi mà……này …này… đưa
tôi ra đây rồi bỏ chạy à…đứng lại coi… ê..(nó la với theo, rồi cũng
chạy theo nhỏ này)…
Lúc này Zyzy đang học trong lớp, wên bén chuyện hôm nay phải đi xem
bé Mi ra sao… ngồi ngáp lên ngáp xuống trách móc…
Zyzy:: mấy cái con này, cúp học đi chơi hoài… 3 thằng kia cũng mất
tăm… thôi xin thầy nghĩ luôn…
Nói rồi nó kêu thầy nghĩ hôm nay… ông thầy cũng chấp nhận rồi nhỏ
lang thang ngoài sân bóng đá của trường… vừa đi vừa nghĩ…
Zyzy suy nghĩ:: ko biết lần này,sân bóng Rama có được lấy lại ko
nữa,… năm rồi ko biết 2 thằng nào ngu ngốc, thua Z.O.W để bị mất
wuyền chủ sân, cầu cho 2 con nhỏ hoa khôi dành lại được… mà sao
mình lại đòi thằng Pypy ấy dành sân bóng nhĩ, có dính dán gì đến
nhau đâu,chẳng khác gì làm khó hắn …
Suy nghĩ vẫn vơ, nó đi lòng vòng quanh sân, trong khi các lớp khác
vẫn còn học, wả là lớp V.I.P,muốn làm gì cũng được…gió thổi ngày 1
lớn, mát mẻ, nó khoái chí nằm dài trên bãi cỏ sân bóng đá… nghĩ về
1 người….
…………..tại hospital/………
Sansan:: anh nhanh lên coi, con trai gì mà như rùa zậy hã…
Kankan:: cô chờ chút coi, chạy gì mà nhanh zậy hã, …chậm lại chút,
còn sớm mà..
Sansan:: sớm gì nữa…(nó chạy tới chỗ bàn y tá….
Sansan::cô ơi, phòng cấp cứu, chuẩn bị phẫu thuật tim cho bé Nguyễn
Ái Mi đâu ạ…
Y Tá:; chờ chút(lục hồ sơ ra)… à,đây… 5 phút nữa sẽ bắt đầu phẫu
thuật… lầu 3 phòng 1.. ..
Sansan::zạ,cảm ơn cô…(nó ko đợi chờ thằng này, chạy 1 mạch đến
phòng 1 ..)…
Kankan:: này…chờ tôi….
………..lầu 3 phòng 1…..
Mi:: sơ ơi, sao papa với mama chưa tới ạ…(mặt nó hơi buồn)..
Sơ:: chắc cũng sắp tới rồi, sẽ tới mà.. con yên tâm…
Sansan:: bé Mi…(nó mừng rỡ khi bé Mi chưa đưa vào phòng)…
Mi:: má Sansan..(nó mừng rỡ la lên)…
Sansan chạy lại ôm nó vào lòng, âu yếm…
Sansan::cố lên nha,mama ở ngoài chờ con ra đấy, phải vượt wa biết
ko… (vừa nói, nó vừa lo sợ rất nhiều, nước mắt bắt đầu rươm rướt
trên khuôn mặt đáng yêu của nó, khiến Kankan ko khỏi xúc động
lây)…
Kankan:: ko sao đâu, chắc chắc sẽ wa khỏi mà, đây là bệnh viện lớn
nhất nước rồi đấy… (trấn an Sansan, nó nhẹ nhàng gỡ tay Sansan và
bé Mi ra, bác sĩ đứa nhỏ vào trong rồi đóng cửa)…
Lúc này,nỗi lo sợ của nó lên đến tột cùng, nước mắt đã rơi hồi lúc
nào ko biết…
Kankan:; thôi… nín đi..khóc gì mà khóc( nó vẫn khóc tiếp)…
Kankan(bắt đầu nỗi giận):: thôi được ko, cô khóc khác nào ko muốn
bé Mi mau khỏi hã… biết xui lắm ko hã( nó woát to)…
Sansan:: anh làm gì zậy hã,sao tôi lại ko muốn bé vượt wa hã, anh
muốn chết ko, có tin tôi giết anh ngay tại đây ko hã… (nó chợt
ngừng khóc rồi woát lại như thế)..
Kankan:; ờ..thì… thôi…ko nói với cô nữa…
Kankan way đi,nhấc đt gọi cho Pypy… nhưng Kankan cũng biết thằng
anh nó ko hứng thú với trẻ con, như nó ngày trước ấy…
Pypy:: alo…
Kankan:: anh ko đến hã..
Pypy:: ko, anh mệt… có gì gọi điện thoại báo tin cho anh…
Kankan:; ờ… bye anh…
………………… sân trường……
Dudu:: cô dừng lại coi, chạy gì mà nhanh zậy hã… dừng lại…
Pupu vẫn chạy, mặc những lời của Dudu… rồi cuối cùng thằng này cũng
đuổi kịp kéo tay nó lại… mặt đối mặt… nhỏ vung tay…
Pupu::anh làm gì zậy,theo tôi làm gì…
Dudu:: cô làm gì mà chạy nhanh thế, kiếm tôi rồi chẳng nói gì là
sao hã..
Pupu chợt wên là lúc nãy có việc cần nói nhưng bây giờ nó đã wên
bẵng rồi..
Pupu::ờ,,thì… tại anh nói nhiều wá, tôi wên mất việc cần nói
rồi…
Dudu lại cái kiểu lúc nãy..tiến lại gần và kê mặt vào tai nhỏ này::
em sao lúg túng vậy, không kiểm soát được hành vi khi ở bên anh
sao(gương mặt gian xảo)..
Lúc này,nhỏ dường như mất kiểm soát thật, nó lùi lại, nghiêng mặt
sang nơi khác, rồi vô tình nó mất chớn té ra phía sau, Dudu cũng
hoảng hốt ôm eo nhỏ lại lôi về phía mình, xui 1 lần nữa, thằng này
cũng lỡ chớn, 2 đứa ngã xuống đất… cả thân thể nhỏ này nằm gọn
trong lòng thằng này… gương mặt 2 đứa nó chưa bao giờ gần như lúc
này, song mũi tụi nó đã chạm vào nhau, chĩ còn 1 chút nữa, tụi nó
đã có nụ hôn đầu đời rồi đấy…
Mặt nhỏ này đã đỏ lên ko che dấu được nữa… lúc này 2 đứa nhìn nhau
với khoảng cách ko còn gì gọi là xa nữa… tay nhỏ lúc té vẫn đặc
trên bộ ngực của thằng này, nó cảm nhận rằng đứa con trai này có 1
cơ thể thật là cường tráng.. còn về thằng này nó cảm nhận được nhỏ
này ko nhẹ như nó nghĩ, nhưng những đường cong trên cơ thể nhỏ này
cong đúng chỗ, chuẩn là đằng khác..
Dudu nghĩ:: sao nhỏ ấy lại đỏ cả mặt vậy, tim mình cũng đang đập
nhanh rồi .. gì vậy trời… hơh… nhìn chẳng bắt mắt lắm,sao đường
cong trên cơ thể lại chuẩn vậy, …( nó nghĩ vớ vẫn… đầu óc nó tối đi
khi nghĩ đến vóc dáng của nhỏ này… nói gọn lại là “đểu”)…
Pupu::sao nhịp thở của mình lại loạn lên thế này… cả hắn nữa, tim
hắn đập nhanh hơn… sao lại ko đứng lên được vậy trời, dễ mà
Pupu,sao mày lại ko đứng lên được cơ chứ….
Wả là gần 5’ tụi nó vẫn chưa đổi tư thế… chưa chịu đứng dậy ,
…tiếng điện thoại reo lên cản trở dòng suy nghĩ của 2 đứa, tụi nó
giật mình đứng dậy, phủi tay chân,vội vội vàng vàng chỉnh trang lại
quần áo cho ngay ngắn… thằng này vội bắt máy lên…
Dudu(lung túng):: a..aa…alo//…
Kankan:: anh ko đến bệnh viện à…
Dudu(ẫn còn bối rối):: ai …ai.đấy…
Kankan:: trời ơi ,giờ anh còn giỡn được hã…
Dudu(chợt tỉnh):::…aa…aa..nhớ… út hã…
Kankan:: ông điên rùi à… đang đâu thế,đến bệnh viện ngay coi,bé Mi
đang chuẩn bị phẫu thuật,ở đó còn đừa …[tix..tix..]…
2 đứa nó liền 1 mạch đến bệnh viện… chẳng nói 1 lời gì,cũng chẳng
dám nhìn mặt nhau… ngại…
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
..................lầu 3 phòng 1…
Sansan,Kankan:: 2 người làm gì lâu thế…( đồng thanh)…
2 đứa nó nhìn nhau vì vô tình ý giống nhau, way về phía 2 đứa kia
tiếp tục..
Sansan.kankan::nãy giờ ở đâu mà ko đến(lại đồng thanh)…
Pupu::dạo này, có nhiều cặp tâm đầu ý hợp nhĩ (nó nói vu vơ như
chọc ghẹo)…
Sansan:: chị 3, còn giỡn nữa..bé Mi chưa biết ra sao nữa nà…
Pupu::ờ…ờ,…chị sry… thui..chờ nào…( nó chắp tay cầu nguyện)…
Dudu::vớ vẫn…(nó châm biếm nhỏ Pupu )…
Pupu vẫn chưa wên chuyện lúc nãy nó làm nhỏ ngượng hết đổi,liếc xéo
1 cái, thằng này ngó lơ…. Đúng là…
2 tiếng đ6òng hồ chưa động tĩnh gì… tụi nó lo lắng… bỗng dưng y tá
ra…
Sansan::sao rồi cô… bé nó sao rồi ạ…(hốt hoảng)..
Y tá::hiện thời, bệnh viện thiếu máu, ko đủ để thực hiện,ở đây ai
có cùng nhóm O với bé,có thể…
Kankan::tôi,tôi nhóm O, .. nhanh đi… bệnh viện lớn thế này mà lại
thiếu máu..( nó cuốn tay áo lên,chuẩn bị tư thế,..)...
Y tá:: xin lỗi cậu Kankan… lần sau sẽ ko có chuyện này xảy ra nữa
đâu ạ…
Nói rồi y tá cùng Kankan vào phòng lấy máu…
,………..tại phòng ………
Kankan::lấy bao nhiêu cũng được,phải cứu sống con bé…(giọng nó chắc
nịch,vậy mà vẫn run,vì trước giờ nó sợ nhất là kim)…
………aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….aaaaaaaa.a� ��…….aaa
aa.a.a.a.aaaaaaaa..
Tiếng la thất thanh của Kankan làm cả bệnh viện phải 1 phen thót
tim…
Sansan::hắn làm cái woái gì trong đó ko biết…( hơi lo)...
Dudu(lo lắng):: xưa giờ,nó sợ nhất là kim đấy.. chick nó,1 là vùng
vẫy 2 là hét.
Sansan::cứ như con gái á..(mỉa mai)…
Khoảng 5 phút sau… nó bước ra trong tình trạng đứng ko vững..lạng
tới lạng lui..
Sansan chạy lại đỡ nó:: trời ơi,sao hồi nãy la khủng thế… anh con
trai mà cứ như con gái á…
Kankan::cô thử chưa mà sao nói hay zậy hã.. chóng mặt wá nè…(lại
tiếp tục way vòng vòng, người ngợm xanh xao)…
Y tá:: tôi nghĩ nên đưa cậu Kankan về nhà, vì lấy khá nhiều máu, có
thể mất cảm giác nhất thời, đứng đây lâu ko tốt,nên để cậu ấy nghĩ
ngơi …
Sansan::vậy Dudu,anh đưa kankan về đi…
Dudu:: ko được, tôi ở đây chờ… cô là hôn thê thì chăm sóc nó đi..
tôi còn fải xem con bé thế nào mà… đi đi..(nó xua tay ko đồng
ý)...
Pupu:: hay ha, anh ở đây làm gì, zìa y.để chị em tui ở đây..
Tranh cãi tiếp… thằng Kankan té xuống … thở dốc..
Sansan sợ wá đành đưa “hôn phu” nó ra taxi rồi cùng về nhà
King…
…. Nhà King…
Sansan::từ từ thôi, anh biết anh nặng gấp đôi tôi ko, anh mà té là
tui chết chắc lun ó..( nó có sức đỡ lấy cái thay hết sức là to
khoẻ)...
Kankan:: mệt wá… chóng mặt, cái bà đó lấy nhiều máu wá…
Sansan:: ờ… vào thôi… (nó ko phàn nàn nữa, đưa Kankan vào
trong)…
Vào đến phòng khách rất ư là rộng lớn,nó hỏi…
Sansan:hòng anh ở đâu,tôi đưa vào…
Kankan:: phòng 3 lầu 3…
Sansan:: ừ đi thui… hã.. cái gì…lầu 3…( nó bơ bơ rồi chợt hết hồn,
3 lầu ư, chắc nó chết mất..)...
Kankan:: giờ này nhà chẳng có ai, vệ sĩ đi đến công ty… oxin chuẩn
bị cho buổi tiệc tối của cha..cô không đưa tôi lên thì ai
đưa,,..
Sansan:: ờ…thì đi(giọng nó gượng gạo.. )…
tội nghiệp con nhỏ, lấy hết sức có thể,đưa cái thằng này lên tận
lầu 3... bước đi càng lúc càng thấy nặng nề..
……………phòng Kankan………………………
Kankan::tới rồi.. giường đằng kia.. sao cứ ra 5 6 cái giường vậy,
mấy người oxin này tưởng tui 6 vợ hay sao mà để nhiều giường thế
vậy hã…( nó woát nhưng ko có sức..)…
Sansan(lắc đầu,pó tay):: thua anh rùi… lấy có ít máu mà đã
quoáng…
Nó dìu Kankan vào giường, mỗi bước chân ngày 1 không thể kiểm soát
được,loạng choạng, nó nhắc đi nhắc lại Kankan là fải đi từ từ thôi
mà thằng này lại cứ gắng sức nhao đầu vô cái giường và 1 lần nữa
trong ngày, 1 cặp nữa …
Sansan::á…aáááaaa……..
Kankan::a…aaaa.aaaa….(nó la ko to lắm, vì mệt,còn con nhỏ thì thất
thanh)…
2 đứa nó té xuống giường khi vô tình tụi nó đạp chân nhau,nhưng lần
này thì khác,thằng em có phần khôn hơn… Kankan nằm ngã lên người
nhỏ.. nhỏ bẹp nhí, ko thở nổi nữa nhưng có 1 chất kích thix nào đó
khiến nó ko woát tháo thằng này, mà lại im ru..nhìn thẳng vào mắt
đối phương,môi nó cũng gần lắm ..lắm… nhưng chưa chạm vào… Kankan
lúc này ko còn cảm giác nữa,mất nhiều máu mà… nó bỗng ko còn tỉnh
táo gì nữa,trong khi nhỏ này đơ mắt nhìn nó… trước mắt nó, 1 cô gái
có nét đẹp ngầm thu hút nó, mà nó chưa nhận ra..có khi trong ảo
giác, nó mới có thể khám phá được nét đẹp ấy…nhẹ nhàng ko đợi đồng
ý, nó trong cơn mơ màng,đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn…//first kiss//...
đứa con gái ko thể nói được gì nữa,hoàn toàn bị động,1người nó từng
ghét vì việc khinh thường nó, mà giờ lại...… bây giờ tim nó đã
chính thức loạn nhịp, ko thể làm sao cho thằng nhóc này dừng lại…
mặc dù nó biết lí trí và con tim nó đang đấu tranh và phần thắng
đang nghiêng về con tim nó, 1 phút lấy lại bình tỉnh, lí trí nó
mach bảo nó nên dừng lại,…khi nó chỉ mới 17 tuổi…….. vội vàng đẩy
thằng này ra…nó ko wan tâm nữa chỉ lo cho nó thôi…
Đứng dậy vội vã, nó wên bẵng thằng này, cái đẩy của nó làm thằng
này rớt xuống giường… lúng túng ko biết làm gì… gãi đầu nhăn
nhó…
Sansan:: làm sao đây… mày sao zậy Sansan, sao để hắn cướp mất cái
nụ hôn đầu đời mà mày cố công giữ đến giờ này cơ chứ..,hắn là ai mà
có cái wuyền đó cơ chứ, may cho hắn,không khoẻ,nếu ko là hắn chết
chắc với mình mà… giờ sao đây,sao rinh nổi hắn lên giường đây… trời
ơi…(nó vò đầu bức tóc, bực bội vì chẳng biết làm gì)…
Bước lại gần, nó đỡ hắn lên giường với hết sức lực cuối cùng của 1
đứa con gái, nhưng hình ảnh lúc nãy vẫn ko thoát khỏi tâm trí của
nó..
Vội bước ra khỏi nhà King,nó bỏ mặt thằng này 1 mình rồi về, lẩm
bẩm mấy câu trách phận, nó way lại bệnh viện cùng Pupu…
…………hết fic 7…………………………..
Tình cảm đã bắt đầu được thể hiện ,tuy chưa rõ ràng vì những trận
cãi nhau wá đỗi con nick của tụi nó… liệu sau khi tĩnh lại, Kankan
còn nhớ gì ko, Sansan sẽ làm sao khi đối mặt với kẻ cướp nụ hôn đầu
đời của nó,1 nụ hôn ko cố ý… còn Dudu và Pupu sao cú ngã vô tình
đấy, tụi nó đã có ý nghĩ gì về nhau chưa, Zyzy sẽ tha thứ cho Pypy
chứ… Mary và Enny sẽ làm gì để phá hoại cái hôn ước này, chờ vào
các topfic sau nhá… fic 8 “GHEN VÀ NGƯỜI THỨ 3”…
Fic 8……….
Tóm tắt fic 7……
Những tình huống ko thể ngờ trước đã xãy ra khi cuộc phẫu thuật tim
cho bé Mi đang trong lúc nguy kịch… những trò đùa con nick giữa
Dudu và Pupu khiến tụi nó bắt đầu có những biểu hiện… khoảng cách
rút ngắn… riêng về Kankan sau khi hiến máu cho bé Mi,chàng mất
phương hướng,đuối sức và người hộ tống chàng về nhà ko ai khác đó
cô út nhà Luss… 1 sự vô tình,Kankan đã là chủ nhân nụ hôn đầu đời
của Sansan… ko biết khi tỉnh lại, chàng sẽ chịu hậu wả gì… nữa… bắt
đầu fic 8 nào…. Fic 8 “GHEN VÀ NGƯỜI THỨ 3”…..
Cuộc phẫu thuật thành công…
Sansan::áááá….aááá…. chị 3 ơi, bé Mi wa rồi… á.áa.(nó mừng rỡ la
lên,nhưng nước mắt lại rơi ,chắc là wá vui mừng,nó bật vội đt gọi
cho chị 2 nó, trong khi Dudu lấy phone của mình gọi cho anh và
thằng em của nó…
Pypy:: … sao,wa rồi à, hay wá,,,…(nó vui mừng, tuy nó ko thân thiết
gì với bọn nhóc này cho lắm)…
Kankan:: sao, wa rồi sao… hay wá…(nó vui mừng tột độ,rồi ngủ chèo
weo,khi thằng anh vẫn rống cổ gọi nó…
Dudu::alo…này… thằng kia…sao im lun zậy hã… wye…alo…(đành cúp máy
nó cùng Pupu vào thăm bé Mi)…
Lúc này Zyzy được Sansan báo tin,cấp tốc chạy đến… ca phẫu thuật
thành công, tối nay tụi nó wuyết định tổ chức tiệc tại nhà của 3
nhỏ con gái vào bữa sau…
………….8h,bữa tiệc thịnh soạn đầu tiên của tụi trẻ mồ côi…
Sansan:: alo, chị 2 hã, xong cả rồi… ừ, đón bé Mi đi chị, bác sĩ
đồng ý rồi mà,zạ…zạ …
Kankan:: alo,anh 2 hã, hôm nay cuộc thi đấu bia diễn ra lúc mấy giờ
thế,tại em còn fải dự tiệc đón bé Mi, mà anh ko đến,3 bà làm trận ở
đây nà,cứ như là vợ ko bằng ấy…
Pypy:: ờ..ờ,,,nói là anh có việc gấp.. đừng nói anh đến v.i.pbar là
được rồi, tối nay 12h, nhớ đến đó..lần này nếu ko wa được, chắc ba
giết anh chết vì cái tội làm tổn thương cô 2 nhà bển… nhớ nha nhóc,
giúp anh lần này nha…
Kankan(che miệng nói nhỏ):: em hy sinh cho anh như thế, lỡ mà
chuyện bại lộ là em toi xương lun, nhỏ Sansan dữ fải nể, wa nay
chẳng nói chuyện gì với em, hỏi cũng ko trả lời,ko biết em gây ra
tội gì nữa nà… ko nhớ là hôm bữa nhỏ đưa em về,em có làm gì ko
nữa…
Pypy:: cái này thì để anh,…mà anh chắc là có chuyện rồi, tính của
em nếu ko bình tỉnh thì thôi khỏi nói, hay làm bậy lắm…thôi
nha…
Kankan(bực bội)::hã,làm bậy á… này…anh 2…nói zậy là sao hã…(nó cúp
máy trong cái kiểu khó chịu.)…
Tại đại sảnh, mọi thứ đã xong tất cả… chỉ còn dọn thức ăn thôi…
Pupu rành nhất chuyện nấu nướng, hôm nay 1 tay nó làm, oxin được
nghĩ xã hơi, cô chủ wá là bao dung mà, lo tất cả, nhỏ Zyzy thì đảm
nhiệm nhiệm vụ đón tụi nhỏ, Sansan thì bày trí bàn tiệc, thằng
Kankan thì không có việc gì làm vì ko ai them đếm xỉa đến sự có mặt
của nó, chắc là do Sansan đã kể hết mọi chuyện cho 2 đứa chị nó
rồi, chiến tranh lạnh với mình nó…riêng anh chàng Dudu thì sốt sắng
khi được giao nhiệm vụ trợ lý phụ bếp của nhỏ Pupu...
Pupu::rữa rau đi… cho sạch đấy nhá…ko là anh chết với tôi
đấy…
Dudu:: sao lại phải nghe lời cô rành rành như vậy hã, đã là vợ hay
người yêu gì đâu cứ sai sai bảo bảo…
Pupu::vậy anh có mún tôi gọi điện thoại hỏi thăm ba má anh ko hã,
cứ biết mà làm tròn nhiệm vụ của 1 vị hôn thê đi, chừng nào hết 2
năm, lúc đó tui trả tự do cho anh, còn bây giờ thì có nghe ko hã(nó
woát lớn làm cả nhà hướng về phía bếp,nhưng rồi cười mà lắc
đầu)…
Dudu đành nuốt hận làm theo,rồi cũng xong nhiệm vụ… “phù” mừng
wá…
Pupu::này,lấy dùm cái dĩa vuông trên kệ coi…
Dudu lon ton chạy đến kiếm đĩa… nó mò 1 hồi thì tìm thấy cái đĩa mà
nhỏ cần nhưng ko may… cái tính hậu đậu của thằng con trai xưa giờ
chưa làm mấy cái công việc nhàm chán này bộc phát…
Kẻng*keng*keng*…tiếng cái dĩa rơi xuống đất… thằng này hốt hoảng
cúi xuống nhặt những mảnh vỡ…
Pupu::này…này..đừng đụng vào….(ko kịp rồi)…
Dudu:: aaaaaaa….. máu…(nó nhăng nhó nắm lấu đầu ngón tay khi bị
mảnh dĩa cắt fải, bực bội nó đứng lên đi ra khỏi bếp, nhưng xui 1
lần nữa,Dudu đạp trúng 1 mảnh dĩa nữa, chân nó chảy máu…té
xuống)…
Lúc này nhỏ Pupu hốt hoảng chạy lại,cầm tay nó,rồi nhấc chân thằng
này lên xem…
Pupu::có sao ko, anh làm cái gì vậy ko biết,có lấy cái đĩa thôi mà
cũng ko xong, chảy máu wá trời rồi nè,sao ngốc thế hã… (nó mắng
yêu, vẫn chú tâm vào những vết cắt ở tay và chân Dudu)…
Dudu:: cô làm gì zậy hã, thấy vậy mà còn ko biết làm gì …nữa á.. ở
đó còn la hã(nó woát lại,làm nhỏ giật cả mình,đỡ thằng này vào
phòng mình)…
Pupu:: Sansan, em zô bưng mấy món ăn lên đi, chị đưa cái tên ngu
ngốc này vào phòng băng vết thương)…
Sansan::zạ… (nó vẫn chẳng them để ý đến sự hiện diện của thằng
Kankan…)…
Lúc này tại phòng Pupu… đúng hơn là phòng của cả 3 chị em nó(chung
phòng mà)..,…
Pupu::ngồi ở đây,để tui đi lấy thuốc bôi cho anh…
Dudu(nó vẫn còn nhăng nhó)::ờ…ờ…
Pupu đến chỗ kệ y tế, lấy 2 3 lọ thuốc ,bông băng rồi đi lại chỗ
thằng này, mỗi bước đi,từng cử chỉ của nhỏ đều được thằng này để ý
..
Pupu::đưa tay đây…
Nó cầm lấy tay thằng này, dùng thuốc bôi lên… mặt thằng này nhăng
nhó chịu đau,vết thương ko sâu lắm nhưng đối với cái thằng công tử
nhà giàu thì cái này là 1 “chấn thương lớn”…
Pupu::đau ko…(nó nhẹ tay)…
Dudu:: nhẹ thôi, đau lắm…a…aaa đã bảo nhẹ mà…
Pupu(woát):: biết rồi mà… anh là con gái hã,có tí xíu thế này mà la
đau…
Dudu:: tại ai mà tui như vậy hã,… tự nhiên vì 1 con vịt xấu xí mà
ra thế này,có biết xưa giờ chưa bị 1 vết xẹo gì ko hã..
Pupu:: 1 vết cũng ko á…(ngạc nhiên)…
Dudu:: ừ…1 cũng ko..mà bây giờ lại bị cả 2 vết… trời ơi, ngu
thiệt,biết vậy ở nhà..
Pupu nóng giận vì cái anh chàng “công tử bột”..nó wăn lọ thuốc ở
đó, đách cần wan tâm, bỏ thẳng ra bếp phụ nhỏ Sansan bưng thức ăn
lên, chỉ còn thằng này ngớ người, tưởng rằng nhỏ này xìu lòng
chứ,ai ngờ đâu nhỏ bỏ mặt luôn…kaka…
9h30…… Zyzy đón tụi nhỏ đến,tụi nó lần đầu tiên bước vào nơi rất
đổi là rộng lớn và sang trọng..như cái lần mà 3 chị em nó mới về
đây vậy… riêng bé Mi,vẫn chưa hoàn toàn hồi phục,nhưng nó rất vui
vì bây giờ,trong hoàn cảnh này,nó như đã có cha mẹ thật rồi..nhất
là những người cha lạnh lung,kiêu ngạo của nó nay đã thay đổi dần…
ko biết fải vì tụi nó hay là vì ai đó nữa…
Bữa tiệc diễn ra fải nói rất là vui..chỉ có mỗi Kankan giống như bị
cô lập vậy, Sansan mãi đùa với bọn nhỏ, Zyzy cũng thế… Pupu lại
tiếp tục tranh cãi,đấu khẩu với anh 3 nó… Pypy thì ko nói gì, yên
lặng.. nó đang lo lắng cho cái cuộc thi đấu bia tối nay…nó sợ rất
nhiều.. nếu thua thì nó sẽ mãi mãi vĩnh biệt Zyzy.. chắc chắc ko
thoát khỏi sự trừng phạt của cha và cả ông thần Cupid, nếu thắng
thì nó fải đối diện với con “xà tinh Mary” nổi tiếng đanh đá và
nhiều thủ đoạn… đường nào cũng chết… bởi vậy ko lo mới lạ…
……Nhìn đồng hồ… 11h00… nó đang rất lo….
11h30… bữa tiệc kết thúc… tụi trẻ được đưa về viện mồ côi… 3 thằng
này rút sớm chủ yếu để đến V.I.P bar…
…………..tại vipbar…………
Tiếng nhạc xập xình, những điệu múa sexy của mấy cô nàng đã say
thuốc… 3 thằng bước vào đã thu hút gần hết cả wán… những cô nàng
hướng mắt về 3 thằng, nao núng, hạnh phúc đến fát sốt khi thấy cái
vẻ lãng tử đẹp trai ấy,2 con nhỏ Mary và Enny đi đến và…….
Mary::anh yêu,em sẽ thắng,vì anh…vì chúng ta…
Pypy:: nói nhiều làm gì, thắng đi rồi mới tính…
Mary::điều này wan trọng với anh lắm sao,sao anh nằng nặc đòi thắng
vậy..
Pypy:: ko fải chuyện của cô… mau đi…sắp đấu rồi …(nó lơ mặt,way về
phía những cô gái)…
Lúc này, 2 con nhỏ thấy mình như bị lợi dụng vậy, muốn bỏ,nhưng vì
cái giá là người yêu của 2 công tử nhà King,tụi nó nhịn và bắt đầu
lên sàn..
MC:: nào nào, tập trung chú ý lên sàn chính nào… hôm nay… vẫn như
mọi năm, cuộc đấu bia giữa 2 trường King và Z.O.W… đây là cuộc đấu
dành sân bóng Rama, hiện tại trường Z.O.W đang nắm wuyền,liệu lần
này các cô gái sẽ thể hiện ra sao đây, bia sẽ wuyết định tất cả…
nào…xin mời tiểu thư Anna và Sara lên sàn,đại diện cho Z.O.W… và
bên trường King,xin mời 2 tiểu thư Mary và Enny…
..những tiếng vỗ tay nồng nhiệt,tất cả đổi hướng,hướng về sân
khấu…
Dudu::anh 2 và Kankan bảo trọng… may mà em ko là tâm điểm của 2 con
xà tinh này, ko là toi mạng rồi… thôi…cố gắng nha…
Pypy kí đầu thằng em :: im coi… chuẩn bị coi kìa, trận chiến sinh
tồn của anh mày mà mày còn đùa được…
MC:: 1…2…3…bắt đầu…
[cố lên…Enny..cố lên Mary ơi…..zezeze… Sara cố lên,… Anna vô địch..
cố lên ..cố lên..]những tiếng cổ động của các cậu ấm cô chiêu gia
đình quý tộc…
MC:: hiện giờ… cô Sara và Anna đã xong 10 chai.. trong khoảng trời
gian 3 phút, wả là số 1… Mary và Enny vẫn đang theo sau với số chai
dung hết là 9… cố lên nào, các wý cô,…
Pypy:: ko xong rồi… tụi kia đúng vip..(lo lắng)..
Dudu::từ từ,ai ngã trước đã..
MC::hiện thời 2 bên vẫn ngang nhau…ô..ko cô Sara đã ngã … chúc mừng
tiểu thư Enny…ồ không thể tin..cô Anna cũng đã ngã… không thể tin
các nàng trường King lại thắng dễ dàng như thế chĩ mới 20 chai đã
đánh gục được đối thủ…
Pypy(cười và vỗ tay):: tốt rồi…
Dudu::thật lòng không đấy, bậy giờ wa chuyện rồi nhưng chuyện sáp
tới còn rối hơn đấy, bắt cá 2 tay coi chừng đó nha 2… tội nghiệp
mỗi thằng Kankan thôi,không làm gì mà fải chịu trận… 1 em xà
tinh…
Kankan:: đừng nhắc nữa,em đang chuẩn bị bước sang thời kỳ chiến
tranh giữa các phù thuỷ nà…
Lúc này 2 con kia lảo đảo đến chỗ 2 thằng ……
Pypy(đứng zậy):: thôi,tụi tui về,dù gì cũng cám ơn các cô,tôi tuyên
bố..kể từ ngày mai cô là bạn gái của tôi,,,và Enny là bạn gái của
Kankan…
Cả wán bar vỗ tay hoan nghênh… chỉ có 3 thằng là ko được vui,3 anh
em nó bỏ về và ko wên nhắc những ai biết thì im lặng,ko được nói co
3 cô nàng kia biết…
….. bắt đầu ngày mới,sau 1 đêm cực khổ,3 chàng hiên ngang bước vào
trường.. Lúc này 3 cô nàng đang trong phòng tập võ của trường… nơi
mà các cô ao ước được vào khi còn học ở dãy B…
Pypy:: Kankan,em lên bảo hiệu trưởng thông báo chuyện dành lại sân
bóng dùm anh…
Kankan:k…
.khoảng 5’ sau……….
HT:: alo…alo… các em chú ý… đêm wa.. tại cuộc thi đấu bia giữa các
công chúa nhà quý tộc… trường ta đã thắng và dành lại sân bóng
Rama,chúng ta hãy vỗ tay ca ngợi 2 tiểu thư Mary và Enny nào…
Cả trường vỗ tay nhãy mừng vì đã nhiều năm wa, sân bóng ko được
wuyền sở hữu của trường….. và đơn nhiên cái loa phát thanh của HT
fải đến được phòng võ thuật.. nhỏ Zyzy chạy ra khỏi cửa phòng…
người đầu tiên nó thấy là Pypy, hắn chờ nó nãy giờ….
Pypy:: sao,.. anh làm được rồi đấy… em có chịu tha thứ không…
Zyzy::ờ thì thì…
Kankan:: ko muốn vẫn fải chịu, đã cam kết rồi mà…
Sansan:: im đi, dính dán gì đến anh,đồ háo sắc sở khanh..
Nói xong nó 1 mạch vào lại phòng võ thuật… bỏ lại nhiều sự ngỡ
ngàng của 2 nhỏ chị và 3 công tử nhà King…
Zyzy(nói nhỏ với Pupu):: nó vẫn còn tức chuyện hôm ấy, công tình nó
giữ cái nụ hôn ấy 16 năm trời…
Pupu::ừ ừ… thôi,chị tự giải wuyết với tên Pypy nha… em vào xem nhỏ
đó sao rồi.
Zyzy:: này,,,này,,,nhỏ kia,khoan khoan…
Pupu way lại chạy 1 mạch vào phòng, nhỏ Zyzy ko cử động được chân,1
sức ép lớn đang đè lên chân nó.. vẫn ko nói được gì… tuy nó mạnh
mẽ,cứng cỏi trước mặt con trai,nhưng khi đứng trước người con trai
này, sắc đẹp,phong độ,nổi tiếng lại giàu có thì đứa con gái nào mà
chẳng mê mệt…
Pypy:: này, này… sao im zậy hã … nói gì đi chứ…
Zyzy(lúng túng):: ờ…thì..tha thứ..được chưa… mệt wá..(nó bỏ chạy
vào phòng tập võ, làm 3 thằng thêm 1 lần nữa ngỡ ngàng)…
Dudu:: có fải là tha thứ ko đấy, ai lại la lối như thế chứ,thiệt là
khó hiểu 3 nhỏ nhà Luss này mà… ( nó vờ lắc đầu chê bai)…
Pypy chẳng nói gì thêm,nhấc máy gọi cho Zyzy…
Zyzy(hơi run,nhưng vẫn cố gắng woát):: gì nữa hã…
Pypy(nhẹ giọng,nghiêm):: ra sân bóng, anh có chuyện muốn nói…
Zyzy::cái gì,,…anh cái gì chứ, anh nhiêu tuổi mà tôi fải gọi là anh
và xưng em chứ, anh chỉ bằng tuổi tôi mà có wuyền gì hã….
Pypy:: chồng chưa cưới…[tix tix tix]…
Tiếng cúp mấy ngang,nhỏ đơ đẩn người khi nghe đến cái từ “chồng
chưa cưới”… có ý nghĩa gì, hắn muốn cưới nhỏ thật,hay trong lúc
khẩn cấp,hắn nói bừa…
Zyzy bước ra khỏi phòng võ thuật, bước chân chậm rãi, nó dường như
suy nghĩ nhiều về cái từ hết đổi là không đúng lúc như thế,nó với
Pypy đã là gì với nhau đâu,chưa từng thích,chưa từng yêu…mặc khác
lại khắc khẩu với nhau, chính điều đó làm nó fải suy nghĩ rất
nhiều..rồi cũng đến được sân bóng trường,nó đứng ko gần lắm… cũng
cách với Pypy vài mét…thằng này bỏ tay vào túi quần,mắt hướng về
bầu trời xa xăm… mái tóc màu vàng bạc của nó sang lên trước ánh
sang mặt trời vào buổi sáng…nhìn có vẻ rất là đàn ông…
Pypy::đến rồi à(mắt vẫn hướng về xa xăm)..
Zyzy::ờ… hồi nãy anh(nó định hỏi nhưng bị ngắt lời)…
Pypy:: bất ngờ vì nghe cái câu đó à… “vợ chưa cưới”(cười
đểu)..
Zyzy::gì nữa hã,anh nói gì nữa đấy hã…anh..(lại bị ngắt
lời)..
Pypy::tối nay, ba bảo 2 đứa đến nhà dung bữa đó… tối nay anh sang
đón (nó bỏ đi, chẳng cần biết biểu hiện của nhỏ này)..
Zyzy:: này, ba gì hã… có là ba tôi đâu.. này..tôi …tôi…(cứng
họng)…
Lúc này,con Mary đang sôi cả máu,vì nãy giờ nó nghe cả cuộc nói
chuyện giữa 2 đứa này……. Có cả con Enny nữa…cũng đang tức dùm nhỏ
chị kết nghĩa…
Enny:: chị không định làm gì nó hã, chứ để vậy,mang danh là bạn
gái, mà chảng được wa lại trước mặt bàn dân thiên hạ…
Mary::không dễ vậy đâu, yên tâm,không lẽ trong cả cái trường này
không kiếm được 1 con nhiều chuyện,trước sau gì con nhỏ đó cũng
biết thôi ..her…her(cười khinh khi)………..
Rồi 2 đứa nó đi về lớp bàn tính gì đó…..
….tại phòng võ…….
Pupu:: này út,hồi nãy sao lại vậy… dù gì cũng lỡ rồi,tha cho hắn
đi,hắn có biết gì đâu,vã lại nhờ Kankan mà ta cứu sống được bé Mi ó
thôi…
Sansan::không đời nào… sở khanh như hắn,giả vờ mất bình tỉnh để
mà…áááááá…thôi dừng nhắc nữa,ko thì em giết hắn ngay bây giờ
đấy…(nó che lổ tai, nhắm mắt mà hét……..)………..
Nhỏ Pupu chỉ biết lắc đầu mà xách cặp về lớp…
Kế hoạch của 2 con xà tinh chính thức bắt đầu….
Trong khi Pupu đang lê từng bước chân đi về lớp..thì tại ghế đá
trong vườn trường…
Nhỏ C:: ê mày, tối wa, anh Pypy chính thức tuyên bố nhỏ Mary là bạn
gái của ảnh, không biết chị Zyzy biết chưa, nếu biết là mọi chuyện
tanh bành cho xem…
Nhỏ D:: ừ ừ,hôm wa ảnh có nói là không ai được nói cho 3 chị em nhà
Luss biết, biết là chết chắc luôn…
Nhỏ C:: ừ ừ…
Pupu bây giờ chỉ biết đơ người mà không đi nổi…
Pupu nghĩ thầm:: cái gì cơ chứ,.. bạn gái á…tên này sao gan thế,đã
hết 2 năm đâu, không sợ bị thần Cupid trừng phạt à… trời ơi,còn chị
mình thì bị lừa gạt à… không thể nào như thế được…mà cũng fải,hắn
với chị mình đã yêu thương gì nha đâu,…
Nó suy nghĩ vẫn vơ,rồi lê tiếp cái than của mình về lớp,nhưng cũng
không bỏ được cái suy nghĩ,wan hệ lén lúc của Pypy…
Nó về đến lớp thì thấy zyzy đang nằm dài trên cái bàn,trong khi
thầy thì giáo chưa vô, Pupu tranh thủ lại kể chuyện cho Zyzy
nghe…
Pupu::chị 2…
Zyzy:: hử…
Pupu::em mới nghe 1 thông tin,nghe xong đừng sóc nhá…
Zyzy::nói đi…(nó vẫn tỉnh bơ)…
Pupu:: Pypy vừa tuyên bố Mary là bạn gái của anh ấy vào đêm hôm
wa…
Zyzy(sóx,sóx nặng,..nhưng cố gắng tỉnh táo):: ờ thì,… đó là wuyền
của hắn, chị với hắn chỉ trên danh nghĩa hôn thê,chứ có yêu thương
gì nhau đâu…mặt xác hắn…
Pupu::ờ,nhưng mà… dù gì..hắn cũng …(chưa dứt câu)…
Zyzy::thôi,học thôi,thầy vào rồi…
Vừa lúc thầy vào,thì Sansan cũng vừa vô,3 anh em nó cũng thế…vào
cùng lúc…
Tiết học diễn ra trong 1 không khí nặng nề.. chẳng 1 tiếng nói của
tụi nó,ông thầy giống như đang độc thoại… rồi tiết học kết thúc…
Zyzy bỏ về 1 cách tự nhiên,2 nhỏ em chẳng biết gì cũng te te về
theo… riêng 3 công tử ngây ngô, lần đầu tiên wan tâm đến biểu hiện
của con gái,cảm thấy hơi khó chịu,nhất là Kankan,vẫn chưa hiểu lí
do vì sao bị tẩy chay… riêng Pypy thì vẫn thản nhiên,chưa biết
gì,chuẩn bị cho 1 bửa tối chỉ có 3 người “2 đứa nó và ông
King”…
…rồi bữa tối ấy cũng tới, tiếng xe thắng gấp trước nhà ông
Luss…..
Két*két*………
Pypy bước xuống, hôm nay hắn ăn mặc giản dị,áo thun màu đen,đủ khoe
cả thân hình con trai 18 của hắn… quần da bò… hơi cầu kì chút…nhưng
nhìn bảnh hết chỗ chê… nó lại bỏ tay vào túi quần nhìn về phía xa
xăm… chờ nhỏ này ra…
….khoảng 15’ sau, công chúa của nhà Luss bước ra với 1 chiếc đầm
trắng thắc nơ ngang hông, tóc được uốn xoăn,mái ngố ép thẳng, đôi
giày cao gót màu trắng nhìn nhỏ trông ra dáng thiếu nữa gớm,lần thứ
2 diện kiến bố chồng tương lai,nhưng nói đúng hơn là lần đầu được
gặp riêng…
Pypy(hơi ngạc nhiên):: lên xe thôi…
Zyzy chẳng nói lời nào cũng chẳng cần ngó đến Pypy… bước thẳng lên
xe…
2 đứa nó về nhà King mà trên dọc đường, chẳng có lấy 1 câu… thằng
này bắt đầu thấy khó chịu…
Pypy::sao chẳng nói gì vậy hã..
Zyzy vẫn im lặng,chẳng động đậy, chẳng them để ý những gì thằng này
nói…
Pypy:: sao thế hã… này….(nó woát)…
Zyzy:: anh có wuyền gì mà woát tôi…
Pypy::hôn thê…(Zyzy ngắt lời)…
Zyzy:: anh có thể nói ra 2 từ đó à…
Pypy:: sao lại không thể…
Zyzy::không đủ tư cách…(vẫn bình thản)…
Pypy::cái gì hã….
Zyzy:: tôi nói anh không đủ tư cách,nghe rõ chưa..(nó nhấn mạnh chữ
“không đủ tư cách” 1 lần nữa,..)…
Pypy:: sao lại…(lại chưa dứt câu)…
Zyzy:: hôn thê à… có yêu thương gì nhau đâu,vẫn gây gỗ, vẫn xỉ vả
lẫn nhau, vẫn wan hệ với nhiều cô gái còn cả việc tuyên bố bạn gái
chính thức thì còn có tư cách gì đến 2 từ hôn thê hã…(nó đã nói ra
tất cả những gì nó nói)…
Pypy(cười đểu):: em ghen…(vẫn đùa cợt,vẫn chưa hiểu sâu vấn
đề)…
[bốp…tiếng bạt tay vào mặt Pypy,đau điếng, hắn không nói nên lời
chỉ nhìn và nhìn,ngạc nhiên, nhỏ mở cửa xe và bước ra,đi bộ trên
con đường dài, tuy chưa biết đích đến là ở đâu,chủ yếu là để không
fải thấy cái vẻ đẹp đào hoa khiến bao nàng ngây ngất, để không còn
nghĩ đến những câu nói của Pupu hồi sáng,để không nghĩ đến cái hôn
ước và để nó chấm dứt cái trò ghen tuông vớ vẩn… nhưng nó dường như
biết rằng,mình đã bắt đầu có cái cảm giác đó… mà cái biểu hiện gần
nhất… GHEN… đã nói lên tất cả…)…
Pypy:: vẫn wan hệ với bao nhiêu cô gái,vẫn tuyên bố bạn gái chính
thức, chưa từng có wan hệ…chưa yêu thương gì nhau… vẫn xỉ vã
nhau…hơhơ.(cười gượng)… vậy thì bây giờ,anh tuyên bố cuộc theo
đuổi,chính thức bắt đầu… chỉ có anh biết,em đã thích anh rồi… cưng
ạ..( rồ ga,nó chạy về nhà,tuy nó biết rằng nhỏ đang đi bộ, nó muốn
nhỏ suy nghĩ..)…
….tại nhà King………..
Pypy:: ba…
King:: Zyzy đâu…
Pypy:: zạ,cổ gửi lời xin lỗi đến cha, vì hôm nay Zyzy đi thi
karate,hẹn gặp cha ngày khác, có gì cha cứ nói với con đi ạ…
King hơi khó chịu nhưng 1 cuộc đt làm ông vui hơn…
King(giọng còn bực):: alo…
Zyzy::zạ thưa bác,cháu Zyzy đây ạ…
King::sao cháu lại không đến..
Zyzy::zạ,cháu xin lỗi ạ, cháu bận fải sang viện mồ côi phụ giúp các
sơ dọn dẹp chỗ ở mới cho tụi nhỏ nên không đến được ạ…
King(liếc Pypy):: ờ …vậy thì không sao,làm việc tốt thì thất hẹn 1
lần chẳng đáng là gì, thôi,2 bác cháu ta hẹn bữa khác … tạm biệt
con …
Zyzy::zạ,chào bác…
Lúc này,Pypy cứng họng chẳng biết nói gì…
King::là sao, sao con bảo nó đi thi đấu karate hã..
Pypy::zạ…zạ…
King::2 đứa có chuyện gì vậy,nói cha nghe…
Pypy::zạ… thôi con đi ngủ đây((nó chạy thẳng cẳng lên
phòng))…
King:: này,,cái thằng kia..đứng lại …đúng là con cái càng lớn càng
cứng đầu..(lắc đầu…ông về phòng làm việc)…
………tại phòng Pypy….
Chàng lê lếch cái xác của mình đến bên chiếc giường,thả mình xuống…
nghĩ vớ vẫn,nhưng cũng đủ khiến cho chàng biết mình đang sẽ chuẩn
bị cho 1 kế hoạch cưa cẩm cô nàng đầu tiên… kế hoạch đầu tiên, cũng
là lần đầu tiên,1 cô gái khiến hắn suy nghĩ nhiều đến vậy……
Pypy:: ghen…có fải là ghen không,hay cô ta ghét mình mà nói thế,
nếu không tại vì cổ bắt mình dành lại sân bóng thì đâu có xảy ra
chuyện này… mệt mỏi..dính vào tụi con gái chi cho khổ không biết…
hơxx…
Tiếng thở dài đưa hắn vào giấc ngủ…
*** giấc mơ***
Cupid:: này..,nhóc con…
Pypy::ông là…à..tui nhớ rồi..thần Cupid…đúng không…
Cupid::trí nhớ ngươi tốt đấy…
Pypy::đến đây có gì muốn nói với tui sao…
Cupid:: có cần ta giúp ngươi cưa đổ Zyzy không…nó cứng đầu
lắm…
Pypy:: ờ …ờ…sao ông biết tôi đang…
Cupid:: ta là thần tình yêu, cái gì mà không biết,thế có cần
không…ta sẽ giúp…
Pypy::ờ…ờ.. ông nói thử xem…
Cupid::********************** sao,được không,,,thấy thế nào…
Pypy:: ờ..được..nhưng sao khó wá zậy,chông gai thế,tôi sợ làm không
xong…
Cupid:: ta sẽ giúp,vì tình yêu,… của Zyzy…thôi..ta đi đây..ngủ
ngon…
[bụp…ổng biến mất khỏi giấc mơ… hắn chợt giật mình tỉnh giấc và
dường như đã hiểu ra mọi vấn đề… tiếp tục đi vào giấc ngủ…1 giấc
ngủ có thể nói là khởi nguồn của 1 tình yêu.]…
Hết fic 8… liệu kế hoạch dó là gì… có hoàn hảo ko..có khiến cho chị
em nhà Luss fải mềm lòng với bọn con trai nhà King không… fic 9
này,có xuất hiện người thứ 3 trong chuyện tình cảm giữa Sansan và
hoàng tử đẹp trai Kankan… Fic 9 “KẾ HOẠCH ĐẦU TIÊN CỦA THẦN CUPID
VÀ NHỮNG XÚC CẢM CỦA TÌNH YÊU”…đón đọc và ủng hộ Sansan nhoa…
Fic 9………….
Tóm tắt fic 8…….
Sau khi ca phẫu thuật tim thành công… 3 chị em mở tiệc ăn mừng cho
bé Mi, tụi nhỏ sung sướng tận hưởng cái khoái cảm của giới thượng
lưu… trong khi đó Zyzy và Pypy vẫn còn giận nhau, đúng hơn là Zyzy,
nàng đang đợi kết wả dành lại sân bóng… còn Pypy lại lo sợ… cuối
cùng thì cũng thắng nhờ tài bia bọt của 2 công chúa của trường,
những cô nàng đanh đá, thâm hiểm… tưởng mọi chuyện êm đẹp… Zyzy sẽ
tha thừ và trở lại như ban đầu,nhưng số phận ko cho phép như thế…
âm mưu của 2 tiểu thư Mary và Enny đã bắt đầu đc thi hành… thành
công… Zyzy đã biết mọi chuyện.. sóc, đau nhưng ko biết làm gì hơn
là im lặng/… rồi cái đêm ra mắt bố chồng lần 2… trên đường, cả 2 đã
cãi nhau,Zyzy đã nói lên tất cả những gì muốn nói… vậy mọi chuyện
sẽ ra sao đây,fic 9 sẽ giải thích tất cả… lần này có sự nhúng tay
của Cupid ko biết có thành ko nà… fic 9 “KẾ HOẠCH ĐẦU TIÊN CỦA THẦN
CUPID & NHỮNG XÚC CẢM CỦA TÌNH YÊU” …
Đêm hôm ấy,1 giấc ngủ dài… Pypy thức giấc lúc 7h sáng… Kankan sang
kêu thằng anh nó dậy…
Kankan::anh 2…dậy đi học… còn sang chở 3 con nhỏ kia đi học
nữa…
Pypy::còn sớm mà…
Kankan::7h rồi,còn nướng nữa…dậy nhanh(nó lấy gối đập thằng anh te
tua,vậy mà anh nó vẫn tỉnh bơ nướng)…
Pypy:: cái thằng này…đau… tao dậy rùi nè…
Kankan::nhanh đi…ko biết hôm nay con nhỏ Sansan có chịu để em chở
ko nữa… ko biết sao lại giận em vô cớ như vậy… bực mình thật á( nó
đứng ở cửa sổ ,nhìn ra các toà nhà cao tầng, nói đúng hơn là những
cung điện nguy nga, đá chân đá cẳng vào tường)…
Pypy:: dễ thôi… xem lại camera phòng em… hôm ấy..là biết chứ
gì…(vật vựa tỉnh zậy,nó đi lại khoát tay lên vai thằng em)…
Kankan::ờ ha, sao em không nghĩ ra nhĩ…anh 2 đúng là số 1(nó đưa
ngón cái lên,cười đểu với thằng anh nó)…
……….tại phòng của quản gia, thường thì chỉ có quản gia và ông King
bà King mới được vào để kiểm soát toàn bộ toà nhà, ngoài ra không
ai có thể vào được… hôm nay tụi nó liều 1 phen,mua chuộc quản
gia…
Quản gia:: không được cậu chủ à… tui không được phép cho các cậu
vào đâu ạ…
Pypy:: thế bây giờ tui fải làm gì thì ông mới cho vào hã..(nó nhẹ
nhàng hỏi)…
Quản gia:: ko được đâu ạ…
Nhất wuyết 1 mực không cho vào,Kankan giở trò cũ, dụ giỗ… với sắc
đẹp giết người như Kankan thì quản gia cũng fải mềm lòng[ bật
mí,quản gia đồng tính…kakkaa]…
Kankan đi lại vút ve ổng:: thôi mà,giúp chúng tôi 1 lần thôi, rồi
tối nay tôi cho ông ngủ chung với tôi,được ko…
Pypy::hã…em hy sinh tính mạng mình zậy hã…thôi…thôi…ko được,em còn
zin,ko được…
Kankan::anh để em,(quay sang quản gia)…sao,có chịu hok hã cưng( ổng
hết chịu nổi)…
Quản gia:: ờ ờ,được nhưng chỉ 5’ thôi nhá… nhớ lời hứa đấy…
Kankan::biết rồi…vào nhanh thôi…
Quản gia rút thẻ đỏ ra mở khoá[ thẻ đỏ có thể mở tất cả các cửa
trong toà nhà]…
Bước vào trong, 2 cậu chủ bất ngờ,vì chưa từng được vào bao giờ, nó
đẹp hơn tất cả…tất cả đều là kính… sạch sẽ,lại rất mát mẻ… nhiều
tivi siêu mỏng được âm vào tường… gần cả 100 cái,wan sát toàn bộ
các phòng… ông quản gia nhah chóng vào ghế thứ 99.. phòng của
Kankan…
Quản gia:: ngày bao nhiêu thế cậu chủ(nũng nịu,làm Kankan nỗi hết
da gà da vịt)…
Kankan::nhớ không lầm ngày 20/10… nhanh đi…
Quản gia mò mẩm:: a…đây rồi… mời cậu vào ghế xem ạ…
Pypy::ông có thể ra ngoài không, chuyện riêng ko muốn người khác
xem…ok…
Quản gia hơi khó chịu chút:: ờ được,5 phút thôi đấy…
Pypy::ừk…nhanh đi…
Quản gia vừa ra,Kankan mở khúc Sansan đưa nó vào phòng…
Kankan,nó chăm chú xem, mong là ko có gì nghiêm trọng… nhưng chắc
nó cũng sẽ đoán đc mình làm gì rồi,với cái tính đểu bẩm sinh của nó
mà…
Pypy:: nhỏ này khoẻ dữ,đỡ mày từ cổng vào tới đây… lực không kém
chị nó(lại nghĩ tới Zyzy)..
Kankan:: anh không nhớ,nhỏ đó đánh em bầm mắt ngay lần gặp đầu tiên
sao…(nó chau mày)..
Pypy(hoảng hốt):: coi chừng… này...(cảnh gây cấn nà).. rồi,nhỏ này
bẹp nhí, than mày dậy đè lên con nhỏ… hèn gì nó không giận sao
được…( nhìn cảnh tượng tụi nó vấp té,thằng anh khoái chí
cười)…
Kankan im lặng:: gì vậy, này,,,…này…ko được…(nó che mắt lại ko xem
cảnh ấy)…
Pypy:: này út…em làm cái trò gì vậy… sao em liều vậy hã… dám hôn
nhỏ đó luôn hã… mở mắt ra coi đi nè, vào đây được mà ko coi hã… (nó
kéo tay thằng em bắt nó xem..)…
…review lại cảnh ấy, Pypy bắt thằng em xem..
Kankan:: không thể vậy được,nụ hôn đầu đời của em… không thể cho
con vịt xấu xí ấy được( nó vò đầu bức tóc,kh6ong chấp nhận sự
thật)…
Pypy:: em nói wá, nhỏ em đẹp nhất còn gì, nhỏ đó mà cười là con
trai chết hết đấy, môi hồng tươi, mắt lại to tròn,nhìn đáng yêu
gớm.. nhìn lao động chân tay thế mà da trắng như tuyết vậy đấy, mày
còn chê,xưa giờ có con nào đẹp wa nhỏ này đâu…
Kankan đơ mắt nhìn thằng anh:: sao anh để ý kĩ vậy hã… nếu thích
đến thế thì đổi đi,anh wen con út đi,…em tự do…