Quay trở lại giờ kiểm tra . Dung Cà Chua khẽ nhíu mày khi lướt qua
chỗ Tùng Baby . Sao thế nhỉ ? Mọi hôm hắn là người làm xong thứ 2
chỉ sau Hà Điên . Dù gì thì Nguyễn Công Tùng cũng là cây đinh trong
lớp về học tập . Quái lạ !!! Tùng Baby đang cắm cúi viết viết , xóa
xóa cái gì đó ? Nếu là bài kiểm tra , hắn chưa bao giờ phải tẩy xóa
. Vậy thì hắn viết cái gì thế nhỉ ? Chưa hết ngạc nhiên , nó chợt
thót tim khi thấy thầy Thắng đang tiến gần chỗ Tùng Baby . Thằng bé
vẫn vô tư không biết tai họa sắp đổ xuống đầu .
- Nguyễn Công Tùng ! Em đang làm gì thế ???
- Em .... Em .... Em ... Hắn lắp bắp , mặt đỏ bừng .
- Đưa tôi xem tờ giấy nào ? Tôi muốn xem cậu viết cái gì trong giờ
của tôi ? Giọng thầy nhẹ nhàng nhưng rành rọt .
Tùng Baby chết sững . Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đưa tờ giấy ra
. Cả lớp đã ngừng viết . Tất cả đang hồi hộp nhìn hắn . Nói Tùng
Baby làm việc riêng trong giờ học khác nào bảo Thị Nở là người đẹp
? Ấy vậy mà đó lại là sự thật ! Ít nhất Thị Nở cũng là người đẹp
trong mắt Chí Phèo còn gì !
- Chà !!! Nguyễn Công Tùng mà cũng biết làm thơ cơ à ??? Lại còn là
thơ tình nữa chứ ! Tôi thấy cậu nên chuyển sang khối chuyên văn là
vừa !!! Rồi thầy đọc to bài thơ ngay trước lớp :
Có em tôi mới tin : đời có tình yêu .
Như cuộc sống có 4 mùa rõ rệt .
Tôi - đông chí - lạnh lùng , rát buốt
Một tảng băng Bắc cực giữa đời .
Ta gặp nhau mùa xuân đã tới .
Chim líu lo và hoa nở trên cành .
Tôi rạo rực bao nhiêu là cảm xúc .
Đứng giữa trời cất khúc hát yêu thương .
Tim tôi nóng như mùa hè rực rỡ
Nắng rộn ràng như muốn nói yêu em .
Thêm chút nữa để để kết thành quả ngọt
Dâng hai tay thu chín những tình ca !!!
Bài thơ đã hết mà cả lớp vẫn im lặng . Thầy Thắng lắc đầu :
- Tôi sẽ giải quyết chuyện này sau . Giờ thì : Hoàng Thu Dung đứng
lên thu bài !
Quay sang Tùng Baby đang ngồi ngây như phỗng , thầy hạ giọng
:
- Cậu làm tôi thất vọng quá !!!
Thầy Thắng vừa rời khỏi . Cả lớp liền vỡ ra như một cái chợ . Tiếng
cười nói lao xao cả một góc trường . Kiên hấp gào lên thích thú
:
- Lãng mạn sến !!!
Doanh Tốc - một nhân vật " khả kính " trong lớp nhấp nháy :
- Hệt như Rô-mê-ô và Ju-li-et thời hiện đại ! Nhưng ai sẽ chết
trước đây ???
- Tùng Baby làm thơ tình ? Tim đất sét mà cũng biết yêu sao
???
- Chuyện lạ có thật !!! Tụi bây ơi ????
Các bạn đừng ngạc nhiên trước thái độ của cả lớp . Đúng là bình
thường họ sợ Tùng Baby thật . Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn .
Con chó bị đòn mãi cũng đến ngày cắn trả . Căm thù tích tụ mãi cũng
phải phát ra chứ ? Huống chi , cười là một bản năng rất - con người
! Dù là ai ! Giàu hay nghèo , học cao hiểu rộng đến thất học , già
hay trẻ , trai hay gái .... khi gặp một tình huống ngộ nghĩnh , một
câu nói hài hước đều không kìm được mà bật ra tiếng cười . Dù họ
không hề cố ý !Ấy vậy nên : Nếu bạn có là nguyên nhân của những
tiếng cười đó cũng đừng lấy làm tức giận . Vì rất có thể những kẻ
hôm nay cười bạn , ngày mai sẽ làm trò cho thiên hạ . Cho nên ông
cha ta mới có câu :
- Cười người chớ vội cười lâu . Cười người hôm trước , hôm sau ...
ăn đòn !!!
Khuôn mặt của Tùng Baby hết tái lại đỏ . Rồi chuyển sang màu tím .
Hắn cảm thấy ý thức mơ hồ dần . Thứ duy nhất đọng lại trong đầu hắn
là giọng nói não nề của Dung Cà Chua :
- Hỡi trời !!! Tình là gì mà để cho sinh tử chia lìa ... ( Trích
đoạn Thần Điêu Đại Hiệp ^ ^ )
Tùng Baby chắc sẽ tự tử nếu biết những gì sắp tới . Hà Điên đang
chuẩn bị photo bài thơ của hắn để bán với giá cắt cổ . Con nhỏ nhe
răng cười thầm :
- Phen này mình tha hồ vớ bở !!!
Chưa bao giờ Đình Dương cảm thấy tệ đến thế ! Đã 5 năm rồi ! Một
khoảng thời gian không quá dài , không quá ngắn . Nhưng cũng đủ để
ta quên đi 1 con người .
Vậy tại sao hắn không quên ? Con người ấy , tiếng nói ấy , đôi mắt
ấy luôn in đậm trong đầu hắn . Cô ta thực sự đã thay đổi . Không
còn chút gì của Mỹ Trang ngày xưa . Nhưng tại sao hắn vừa gặp đã
nhận ra ? Không ! Chỉ nghe tiếng hắn đã biết rồi . Phải chăng con
người đó đã trở thành nỗi ám ảnh của cuộc đời hắn ???
Mang theo tâm trạng rối bời , hắn bước vào giờ kiểm tra . Đình
Dương vốn học giỏi . Chỉ vì quá quậy phá mà hắn bị giáo viên ghét .
Cộng thêm thói hợm hĩnh kiểu - công tử lắm tiền , hắn làm mưa làm
gió tại khu Bất Trị ! Mà đâu riêng gì hắn . Đứa nào ở đó chẳng thế
? Khu Bất Trị toàn con nhà giàu . Mang tên Bất Trị thì hẳn các bạn
phải hiểu nỗi khổ của giáo viên nơi đó . Ở khu Tự Trị kỉ luật được
thắt chặt trên từng ... cm ! Còn khu Bất Trị , kỉ luật là một từ
chưa bao giờ được nhắc đến ! Không chịu nổi , cha hắn đã đề nghị
hiệu trưởng tống hắn vào khu Tự Trị . Những mong hắn sẽ thay đổi .
Hắn có thay đổi hay không thì từ từ các bạn sẽ rõ ...
Gần hết giờ mà Đình Dương vẫn chưa viết được chữ nào . Hắn lơ đãng
nhìn ra cửa sổ . Tâm trí hắn bốc tận mây xanh . Và chỉ được kéo trở
về mặt đất khi thầy Thắng đọc to bài thơ của Tùng Baby trước lớp
.
Hắn cố nín cười . Nhưng khi cả lớp vỡ ra như tổ ong . Hắn không
chịu nổi mà bật lên cười sằng sặc . Đình Dương vỗ trán :
- Đâu phải đã đến ngày tận thế ! Vợ chưa cưới thì đã sao nào ???
Hắn không thích thì trời cũng không ép nổi !
Đình Dương chợt nhận ra . Lâu lắm rồi , hắn mới được cười một cách
thoải mái thế . Hình như từ lúc bước chân vào khu Tự Trị , cuộc đời
hắn đã có thêm nhiều màu sắc . Không còn là những chuỗi ngày vô vị
ngập chìm trong rượu , bia và thuốc lắc . Không còn những đêm phóng
xe bạt mạng ! Hắn dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về bản thân , về
những người xung quanh và cả về ... nó !
Đình Dương mỉm cười . Bỏ cuộc bây giờ là quá sớm ! Phải chứng minh
cho con nhỏ ấy biết : Hắn là một người không thể xem thường
!!!
*******
Ôm gói quà hắn đưa , con bé vô cùng nghi hoặc . Trời hôm nay không
bão , đời nào hắn lại tặng quà cho mình ? Gói quà với đủ màu sặc sỡ
báo hiệu gu thẩm mĩ kinh hoàng . Nó nghĩ bụng . Quà của hắn chắc
chả có gì tốt đẹp . Cứ nhìn hắn thì biết . Khuôn mặt gian xảo ,
cộng thêm điệu cười nửa miệng vô cùng đáng ghét ! Ây vậy mà lũ con
gái trong lớp cứ nhất nhất phong tặng hắn danh hiệu hotboy . Chả
hiểu hắn hot ở chỗ nào ??? ( Cái này phải kiểm tra mới biết được !^
^ " Lời của tác giả " )
Nhìn vẻ mặt kì cục của con bé , hắn chỉ muốn lăn ra cười . Kịch hay
còn ở phía trước ! Nhóc ạ !!! Hắn khiêu khích :
- Sao ??? Không dám mở à ? Nhóc lùn sợ rồi sao ???
Con bé nóng mặt :
- Hoàng Thu Dung này chưa biết chữ " sợ " viết - thế - nào
!!!
- Thế thì mở đi còn chờ gì nữa ? Đảm bảo rùng rợn tới từng chân tơ
kẽ tóc !!!
Phụ họa với hắn , bọn còn lại nhao lên :
- Phải đấy !!! Mở đi chứ ??? Đội trưởng đội GTT mà không dám mở quà
người khác đưa thì kém cỏi quá đấy !!!
- Kém cỏi như thế thì ra lệnh cho ai được chứ ???
Đặng chẳng đừng , con bé đành nhắm mắt đưa chân .
Roạttttt.!!!!!!!!!!! ........Chiếc hộp bật ra . Lũ con trai ồ lên
thích thú . Còn bọn con gái rú rít bằng những tiếng tây tàu đủ cả !
Chẳng ai bảo ai , chúng đồng loạt lùi xa .
Đây !!! Món quà của tên băm trợn đang ngoe nguẩy bò . Khoảng hai
chục con sâu đủ màu sặc sỡ đang thi nhau khoe sắc . Chúng kiêu hãnh
vểnh râu như muốn bảo :
- Chúng tôi là sâu !!! Xin hãy nhìn ngắm và bảo vệ chúng tôi
Con nào , con nấy mập ú như được nuôi bằng thuốc tăng trọng . Cá
biệt có con còn đầy gai tua tủa . Trông gớm chết !!!! Chả hiểu hắn
tìm ở đâu ra nhiều sâu như thế ? Ở cái thành phố toàn khí thải công
nghiệp này , sâu bọ được coi như đồ ... quý hiếm !!!
Trước sự mong đợi của hắn , con nhỏ thản nhiên ném hộp quà xuống
đất .
- Bụp !!!! Bụp !!!
Nó dẫm lên những chú sâu đầy tội nghiệp không chút thương xót
.
Nguyễn Đình Dương trố mắt . Hắn than thầm :
- Chết tiệt !!! Ai mà biết con nhỏ không sợ sâu cơ chứ ?
Nở nụ cười thật tươi . Con bé bĩu môi :
- Tưởng gì ??? Mấy thứ này đây giết suốt ! Lần sau có muốn hù dọa
thì ráng kiếm mấy trò khá khẩm hơn nha ???
Dực Bự vỗ vai hắn đầy thông cảm :
- Mày thua rồi ! Chỗ bạn bè tao khuyên thật tình : Không đấu lại nó
đâu !!! Con nhỏ này dã man từ trong máu thịt .
- Thế nay là thế nào ??? Các người làm trò gì vậy ??? Quạ Mổ rít
lên lanh lảnh !
- Hết đội trưởng hành hung học sinh lại đến đội phó đội GTT -
Nguyễn Công Tùng làm thơ tình trong giờ học !!! Các người định bôi
tro trát trấu vào mặt tôi à ??? Để Những Kẻ Thích Đùa xỏ mũi mà
không thấy nhục sao ???
Đáp lại cơn giận giữ của Quạ Mổ chỉ là im lặng . Không một thành
viên nào của GTT dám hó hé . Bị Quạ - Mổ cũng đau ra trò chứ chẳng
chơi !
Gã chiếu tia nhìn đầy " thiện cảm " về phía nó .
- Hoàng - Thu - Dung !!! Cô là đội trưởng ! Cô nói tôi nghe thử xem
???
Khuôn mặt Dung Cà Chua trắng bệch :
- Cái này ... thì ... phải hỏi Tùng Baby !!!
- Cái gì ??? Sao lại hỏi tôi ??? Bà là đội trưởng . Bà không biết
thì ai biết !!! Hắn giẫy nẩy !
- Vì ... ông là nguyên nhân của bài báo vừa rồi chứ sao ! Người duy
nhất không liên quan đến xì căng đan - Hà Điên lên tiếng .
Tùng Baby lườm con nhỏ bằng ánh mắt sắc như dao .
- Tại ai cơ chứ ??? Tôi còn chưa hỏi tội bà về vụ dám phô tô bài
thơ của tôi đem bán đó !!!
- Ồ vậy sao ??? Ông nên nhớ một điều : Không chỉ có tôi chứng kiến
mà còn có 44 người nữa cũng chứng kiến . Mà họ biết thì cả trường
đều biết ! Trước sau gì cũng biết thôi thì để tôi giúp họ biết
nhanh hơn . Đằng nào chả thế ???
- Bà nói thế mà nghe được à ??? Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ ?
Bà làm ăn trên nỗi đau khổ của người khác mà coi được sao ???
- He he ! Thì là bạn bè nên tôi mới làm thế ! Ông có công lớn trong
vụ này . Tôi không để ông thiệt đâu mà sợ !!!
Tùng Baby nhăn mặt .
- Đừng suy bụng ta ra bụng người ! Bà tưởng ai cũng như bà sao ???
Rõ là thứ hám tiền !!!
Lời nói vừa thốt ra , hắn liền hối hận . Coi kìa ! Khuôn mặt vốn
hiện rõ chữ tiền nay trở lên lạnh băng .
- Phải ! Tôi hám tiền thì đã sao nào ? Còn hơn ông : Người - làm -
thơ - tình - trong - giờ - học !!! Ông nổi tiếng toàn trường rồi đó
! Bằng một giọng vô cùng " ngọt ngào " con nhỏ bồi thêm :
- Tùng Baby mà cũng biết yêu cơ à ???
Hắn tức giận . Thích một người đâu có gì là lạ . Sao ai cũng m**
mai hắn như thế ?
_ Tôi biết yêu thì đã sao ??? Còn hơn khối kẻ chỉ biết yêu tiền !
Đừng nghĩ mình tốt đẹp hơn tôi : Vũ Đình Hà !!!
Nó nhìn Tùng Baby và Hà Điên gầm ghè nhau một cách thích thú . Dù
là bạn thân nhưng không hiểu sao chúng luôn tìm cách gây gổ lẫn
nhau . Cả 3 gặp nhau lần đầu tiên khi mới vào lớp mười . Khi đó ,
Hà Điên đã vang danh toàn trường ! Tùng Baby thì nổi lên như một
chàng ... Đông ki sốt !!! Còn nó - chỉ là một kẻ bình thường như
bao người khác .
Nó làm quen với Tùng Baby trong một tình huống không lấy gì làm tốt
đẹp ! Lúc ấy , hắn có chuyện xích mích với ban nhạc Ba Con Rồng !!!
Gọi là ban nhạc cho oai chứ bọn này có biết hát hò gì đâu ... 3
thằng lớp 12 mà suốt ngày lêu lổng ! Chúng nổi tiếng là nhờ trò
đánh đấm ! Bọn học sinh biết thân biết phận nào dám dây vào . Khổ
nỗi ! Một người nghiêm khắc và đầy tinh thần trách nhiệm như Nguyễn
Công Tùng đâu - thể - bỏ - qua !
Thế là sinh chuyện !!!
Hôm ấy Tùng Baby bị ba thằng dồn vào sau trường . Tiếp theo là một
màn đe dọa bao gồm chử thề và đấm đá !!!
Nguyễn Công Tùng vốn giỏi văn hơn võ . Cộng thêm cơ thể có phần hơi
ẻo lả ! Hắn chọi làm sao nổi 3 thằng to khỏe . Mà thằng nào thằng
nấy rõ đầu bò đầu bướu ! Hắn chỉ biết phản công bằng sở trường của
mình .
- Các anh lớn rồi ! Lớp 12 thì phải chăm lo học tập . Các anh làm
thế không sợ xấu hổ với gia đình và bạn bè sao ??? Nghe lời tôi đi
! Bể khổ vô biên . Quay đầu là bờ !!!
Chả hiểu lời khuyên thấu tình đạt lý của hắn có tác dụng như thế
nào ? Mà bọn chúng càng đánh càng hăng ! Một thằng còn gào lên
:
- Mẹ kiếp !!! Chúng mày không làm nó câm mồm được à ??? Nó nói còn
nhiều hơn cả bà già nhà tao !!!
Tùng Baby chắc chắn sẽ nằm viện vài tháng . Nếu Dung Cà Chua không
xuất hiện !
Cái màn Mĩ Nhân cứu Anh Khùng này , tác giả xin mạn phép không
tường thuật . Chỉ biết nó kinh dị tới mức : Ngay ngày hôm sau ,
Hoàng Thu Dung được gọi vào đội trật tự !!! Tất nhiên ! Ban nhạc Ba
Con Rồng vĩnh viễn bị xóa sổ !
Quả xứng câu :
- Mỹ nhân tự cổ như ranh tướng .
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu !!!
Rồi như một sự tình cờ . Dung Cà Chua , Hà Điên và Tùng Baby cùng
gặp nhau tại đội GTT .
Dần dần , chúng trở nên thân thiết . Tùng Baby vốn không có bạn .
Hà Điên thì chỉ quan tâm đến tiền ! Dung Cà Chua có khá hơn chút
đỉnh . Nhưng chẳng ai dám thân thiết với nó cả ! Họ quá sợ bản tính
máu me bạo lực . Thân với nó chỉ có nước đi mua quan tài sớm
!!!
Nó giật mình thoát ra khỏi mộng tưởng . Tiếng Quạ Mổ vang lên the
thé :
- Đủ rồi !!! Các người định làm loạn hả ??? Ở đây đâu phải là cái
chợ !!!
Quạ Mổ quả là có trọng lượng . Tùng Baby và Hà Điên đã thôi tranh
cãi . Cả hai ném cho nhau những cái nhìn tóe lửa . Dung Cà Chua dàn
hòa bằng một câu hỏi lãng xẹt :
- Con nhỏ xấu số đó là ai vây ??? Tùng Baby .......
Quá sức chịu đựng . Quạ Mổ hét lên :
- Đủ rồi !!! Giải tán !!!!!!!!!!!!!!!!
Quay sang Dung Cà Chua , gã cau có :
- Thằng Tâm không biết hôm nay có cuộc họp sao ?? Bảo nó đến gặp
tôi ngay !!!
Một thằng nhóc có vẻ ngoài như con gái . Da trắng , môi đỏ , mắt mở
to ngây thơ . Nhưng đừng có dại mà *****ng vào ! No đòn như chơi
!
Võ Duy Tâm thở dài . Đã sắp tối mà hắn chưa bán hết vé số . Hôm nay
đào đâu ra tiền mà nộp cho mụ quỷ cái . Không khéo lại nhịn đói chứ
chả chơi !
Võ Duy Tâm ở với chú thím . Ngày nào hắn cũng phải đi bán vé số để
nộp tiền cho bà thím . Người đàn bà nhẫn tâm xòe tay lấy những đồng
tiền mồ hôi , nước mắt của cháu mình . Bà ta giàu sụ nhưng rất kẹt
sỉ . Tiền của bà ta chỉ để ném vào những thú chơi xa hoa , những
cuộc đỏ đen . Đừng mơ tới việc đối xử tốt với hắn . May thay ! Chú
hắn chưa đến nỗi tuyệt tình . Võ Duy Tâm vẫn còn được đến trường
!
Cha hắn mất sớm . Mẹ hắn bỏ đi biệt xứ . Để lại đứa con còn đỏ hỏn
là hắn . Trong con mắt của Võ Duy Tâm , đàn bà luôn gắn liền với
phản bội ! Hắn cực ghét con gái . Chỉ trừ có Dung Cà Chua ! Hắn
không nỡ căm ghét bà chị bé xíu này . Hơn nữa Dung Cà Chua là người
duy nhất đấu ngang ngửa với hắn ...
Toan trở về , hắn bỗng khựng lại .
- Cứu tôi với iiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!! Có ai không ? Cứu tôi với
iiiiiiiiiiiiiiiiiii ..........
Tiếng kêu thất thanh đó là của con gái . Cái công viên vắng vẻ này
luôn là địa bàn của bọn xấu . Trời chưa tối hẳn nhưng cũng đủ để lũ
du đãng giở trò . Võ Duy Tâm nhíu mày ! Có nên can thiệp không nhỉ
? Hắn chả thích dây vào bọn con gái tẹo nào . Nhưng bỏ qua thì còn
gì là bản sắc anh hùng ! Sẵn tiện trút luôn cục bực mình cái đã
!
Tiếng hét lần nữa vang lên đánh bật mọi do dự của hắn .
Võ Duy Tâm gầm lên rồi lao tới chỗ có tiếng hét .
- Lũ khốn !!! Mau dừng tay !!!!!!!!
Hắn sầm mặt trước cảnh đê tiện đang diễn ra trước mắt . Hai thằng
khả ố đang giữ chặt tay một cô bé . Thằng thứ 3 mặt mũi bảnh bao ,
ăn mặc sang trọng đang đưa tay cởi cúc áo nạn nhân . Má phải cô bé
tím bầm . Chắc vừa bị chúng đánh !
Thấy kẻ phá đám là một thằng nhóc . Chúng phá lên cười . Thằng công
tử ra lệnh :
- Dọn dẹp thằng nhãi này mau !!! Mũi Lõ !!!!
Thằng có biệt danh Mũi Lõ xổ một tràng tiếng anh bồi :
- Dét dát rai !!!!! ( Yes , that's right )
Còn lâu mũi gã mới đẹp như mũi tây . Nó to đùng , đỏ ửng toàn gân
máu .
Gã lao tới chỗ kẻ phá đám . Những tưởng sẽ cho thằng nhóc ăn đòn .
Tiếc thay kẻ no đòn lại là gã ! Chiếc mũi vốn to nay trở nên bẹp
rúm . Từ nay chắc gã phải đổi biệt danh thành Mũi Tẹt cho xứng với
nhan sắc mới của mình !
Thấy đồng bọn bị hạ gục nhanh chóng . Thằng còn lại , khuôn mặt đầy
trứng cá , lộ rõ vẻ thâm hiểm . Gã đút tay vào túi quần và rút ra
một con dao sáng loáng . Thật xứng với tên gọi . Gã đích thị là Rắn
Độc ! Tiếc thay ! Con dao cũng chả giúp gì hơn cho gã . Bằng một
đòn chân khéo léo , thằng nhóc đá văng món đồ chơi nguy hiểm .
Không hiểu trời xui quỷ khiến thế nào mà nó lướt qua đũng quần
thằng công tử và cắm phụp vào tường . ( ^ ^ )
Tiếp theo , Rắn Độc được hưởng 1 quả đấm như trời giáng ! Gã tự nhủ
: Trời hôm nay quả là nhiều sao ! Rồi lăn ra ngất xỉu . Chẳng hiểu
lúc này gã có nhớ tới hai câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương :
Dang tay với thử trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài !!!
Tất nhiên , làm sao gã thấy thi vị như bà ấy được !
Trông thấy 2 thằng đàn em đo ván 1 cách nhanh chóng . Gã công tử
tái mặt . Thân cô thế cô ! Gã biết kêu ai bây giờ ?
Gã nhìn thằng nhóc . Bộ quần áo bình thường . Cộng thêm xấp vé số
trên tay đã nói lên tất cả ! Gã đổi giọng :
- E ... Hèm !!! Chú em cứ bình tĩnh ! Chúng ta thương lượng một
chút được không ?
Nói rồi gã rút ra một xấp tiền polime xanh rì , cười cầu tài
:
- Thế này nhé ? Bây giờ chú em bỏ qua mọi chuyện và rời khỏi đây .
Ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra ..........
Không để gã nói hết lời . Thằng nhóc hét lên :
- Đủ rồi !!! Dẹp mấy đồng tiền bẩn thỉu của mày đi !!!
- Nếu chú em thấy chưa đủ thì ....
Chưa dứt lời , gã đã ăn hai cái tát .
- Bốp !!! Bốp !!!!
Gã cũng chịu chung số phận với đàn em mình . Khuôn mặt bảnh bao đập
cái rầm xuống nền đất . Xem ra muốn trở về như ngày xưa gã phải ủi
da mặt tối thiểu 3 lần ! ( Chúa ban phước lành cho gã ! ^ ^ )
Thằng nhóc dằn giọng :
- Mày hối lộ nhầm người rồi !!!
Quả đúng gã đã hối lộ nhầm người ! Nếu đổi lại là Hà Điên . Con nhỏ
chắc sẽ hai tay dâng nạn nhân cho gã ! ( Thật may là không phải !!!
)
Nạn nhân của lũ đầu gấu trông rất dễ thương . Nếu không có vết bầm
trên má , cô bé xứng đáng là hoa khôi . Hải Yến là tên cô bé
.
Trời hôm nay khá oi bức . Rời khỏi lớp học thêm Hải Yến chưa về nhà
ngay mà lững thững đi bộ . Chỉ cần alo một tiếng tất sẽ có người
đến đón nhưng cô bé không thích ! Đi dạo một mình kể ra cũng là 1
thú vui . Cô mải mê tản bộ mà không hay trời đang dần tối . Chỉ đến
khi bị lũ khốn nạn kéo vào góc công viên , cô mới biết mình đã đi
quá xa !
Giữa lúc tưởng tất cả đã mất hết thì vì cứu tinh xuất hiện . Một
anh chàng trông hệt như con gái . Cậu ta cũng chỉ khoảng tuổi cô là
cùng !
Vị cứu tinh liền tả xung hữu đột , ra tay trừng trị bọn xấu . Hải
Yến đã qua cơn sợ . Cô bình tĩnh nhìn lũ côn đồ ăn đòn mà lòng thầm
khoái trá ! Ai bảo bọn bay dám động vào bổn cô nương !!!! ( ^ ^
)
Lúc con dao của tên mặt mụn lướt qua đũng quần thằng công tử , cô
chắt lưỡi đầy tiếc rẻ ! Giá mà con dao nhíc lên tí nữa có phải tốt
không ? Gã sẽ được bổ sung vào hàng ngũ ... thái giám !!! ( Đáng
tiếc điều đó chưa kịp xảy ra ! ^ ^ )
Thích nhìn người khác đau khổ là bản tính của Hải Yến ! Tất nhiên
cô dấu rất kĩ tật xấu của mình . Bạn bè không một ai biết cả !
Trong mắt họ , Hải Yến là một cô bé ngây thơ nhí nhảnh rất đáng yêu
! Chim Én Nhỏ là biệt danh họ đặt cho cô . Hải Yến chỉ bộc lộ con
người thật của mình với những người cực kì gần gũi . Ví dụ điển
hình là anh trai cô : Nguyễn Đình Dương ! Nhìn vẻ mặt đau khổ ,
giận dữ của anh mình cô bé cảm thấy rất vui sướng . Đáng sợ thay
:
Miệng Vê Đan bụng một thùng ... A xê tôn !!!
Theo như giới khoa học nghiên cứu thì Hải Yến đã mắc phải một căn
bệnh lạ . Bệnh này đúng ra chỉ mới xuất hiện ở .. động vật . Tên
khoa học của nó là : Hai Yên Mông Tơ Muôi Đờ Hâm Hấp ! ( Họ đã lấy
tên của người mắc bệnh đầu tiên làm tên của nó ! ) . Sau trường hợp
phát bệnh đầu tiên ở Hải Yến . Căn bệnh này bùng phát một cách dữ
dội và lây lan nhanh chóng . Hơn 10 triệu người ở các quốc gia trên
thế giới đều mắc phải . Với triệu chứng lâm sàng là nóng nảy , bực
tức trong người , luôn muốn nhìn kẻ khác bị hành hạ và tìm đủ mọi
cách để thỏa mãn ! Nhưng xin quý vị đừng lo lắng . Từ lúc ủ bệnh
cho đến lúc phát . Người bệnh không hề gặp phải bất kì tổn thương
nào về tinh thần lẫn sức khỏe ! Có chăng thì chỉ là những người
xung quanh !!!
Đến thế kỉ 23 , một người nông dân tại Việt Nam đã tìm ra loại vắc
xin phòng chống bệnh Hai Yên Mông Tơ Muôi Đờ Hâm Hấp ! Nếu gia đình
, người thân hay bạn bè của bạn có mắc phải căn bệnh này . Xin hãy
giúp họ chữa trị bằng cách cho uống thật nhiều vắc xin Nụ Cười !
Phải ! Chính Nụ Cười là liều thuốc tốt nhất cho mọi loại bệnh tật
!
Trước thời Hải Thượng Lãn Ông , các pháp sư , các thầy phù thủy đã
biết cách áp dụng phương pháp này . Họ lưu truyền rộng rãi trong
dân chúng . Và đến đời chúng ta thì biến mất ! Còn sót lại có chăng
chỉ là theo dạng ám ngữ :
- Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ !
Dĩ nhiên theo tình hình quốc tế hóa , phương tây hóa như hiện nay .
Những người có thể hiểu được ám ngữ thời cổ đại này không nhiều .
Mà họ hiểu cũng chỉ để đấy . Bởi họ không tin trên đời lại có
phương pháp kì diệu như thế !
Còn các bạn , các bạn có tin không ??? ( ^ ^ )
Trở lại hiện trường cuộc thanh trừng đẫm máu . Sau khi hạ gục tất
cả , Võ Duy Tâm phủi tay , quay đi . Không thèm liếc nạn nhân lấy 1
lần !
Hải Yến giật mình , cô hốt hoảng gọi với theo :
- Cám ơn ! Này bạn ơi đừng đi vội ... mình muốn hỏi cái này đã
...
Nhưng lời cám ơn của Hải Yến chỉ bay vào ... không khí ! Vì người
đó đã đi mất !
Cô bé lầm bầm :
- Người chi mà kì cục ! Mình đang định hỏi có muốn cưa đôi tài sản
của mấy gã này không ? Thì đã đi mất !!! Thôi vậy ! Xem như : Có
họa cùng chia , phúc mình ... hưởng cả !!! ( ^ ^ )
Nói là làm . Hải Yến lột sạch tư trang , tiền nong của 3 thằng côn
đồ ! Không quên bồi thêm mấy cú đá !
Ngẫm ra mấy tên này cũng thật xui xẻo ! Chưa kịp làm gì thì đã bị
ăn đòn. Không những thế lại còn bị trấn lột . Đúng là :
Họa vô đơn chí .
Phúc bất trùng lai !!!
Các bạn có biết vị cứu tinh của Hải Yến là ai không ? Cậu ấy chính
là hung thần số 5 của đội GTT : Võ Duy Tâm - biệt danh Tâm Mắt Nai
!
******
Một chiếc Mercedes đỏ chóe từ từ bò vào khu Tự Trị . Khỏi phải nói
sự xuất hiện của chiếc xe đắt tiền này đã khiến mọi người ngạc
nhiên như thế nào ! Họ xôn xao chỉ trỏ . Tất cả đều tò mò muốn biết
chủ nhân của chiếc xe là ai ?
Nhưng khi cô ta xuất hiện . Tất cả đều im lặng . Họ im lặng vì sững
sờ .
Chủ nhân của chiếc xe quá ư xinh đẹp . Một vẻ đẹp quyến rũ và gợi
cảm ! Mái tóc dài được t** uốn cầu kì , đôi môi mọng ướt và thân
hình bốc lửa kiểu Marilyn Monroe !!! Cộng thêm bộ đồ đỏ rực ! Tất
cả làm nên một sức cuốn hút tuyệt vời .
Một người thốt lên :
- Trời !!! Giống hệt nàng Kiều !!!
Những người còn lại nhao nhao phản đối :
- Chỉ giỏi phét lác ! Mày nhìn thấy Kiều bao giờ mà bảo giống
???
- Ai bảo tao chưa nhìn thấy ??? Ngày nào tao chả gặp cổ trên ...
mạng !!!
Không thích thú như bọn con trai . Lũ con gái chỉ xì xào , bàn tán
. Chốc chốc lại liếc mắt nhìn cô gái với vẻ khó chịu . Lẽ thường ở
đời ! Con gái có bao giờ thích kẻ khác đẹp hơn mình ? Nhưng họ cũng
chỉ dám nhìn thôi chớ không dám làm gì cả ? ( ^ ^ )
Bởi từ cô gái toát ra 1 khí thế vô cùng mãnh liệt . Nó lấn áp và
khủng bố những người xung quanh .
Kiếp trước hẳn cô ta phải là ... võ sĩ !!!
Cô gái kiêu hãnh bước đi trong những tiếng trầm trồ ! Nhếch môi
cười khẩy , cô ta lẩm bẩm :
- Chuyện !!! Qua 7 lần dao kéo . Không đẹp mới là lạ !!!
Một chàng trai có vẻ là đại diện của thanh niên thế hệ mới . Khẩu
hiệu đính trên ngực áo anh ta là : Một cái đầu lạnh . Một trái tim
nóng !
Anh ta nhìn lũ con trai xung quanh đầy coi thường .
- Hừ ! Toàn lũ kém cỏi ! Đàn ông con trai thì phải đỉnh thiên lập
địa như ta !
Khỏi nói ! Bọn con gái nhìn anh ta lấp lánh vẻ ngưỡng mộ . Ngưỡng
mộ quá đi chứ ? Anh hùng trên đời mấy ai qua được ải mĩ nhân
?
Đáng tiếc ! Sự ngưỡng mä chỉ kéo dài được 3 giây . Đến giây thứ tư
. Cô gái nhìn thẳng vào mặt anh ta và gọi :
- Anh kia ! Lại đây tôi bảo ???
Chàng trai ngớ ra . Không tin người đẹp lại để ý đến mình . Anh ta
lập cập hỏi lại :
- Cô ... gọi ... tôi ư ???
- Phải !!! Tôi gọi anh đấy !
Chỉ chờ có thế ? anh chàng lao tới chỗ người đẹp với vận tốc phá kỉ
lục thế giới . Thiếu điều quỳ xuống , anh ta xun xoe :
- Kẻ bề tôi có mặt ! Người đẹp có gì sai bảo ???
- Lớp 11A5 nằm ở đâu ?
- Hả ???
- Điếc à ??? Tôi hỏi anh : Lớp 11A5 ở đâu ???
- Ờ .. thì .. đi thẳng , rẽ phải .. tầng ba ....
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Không một lời cảm ơn , người đẹp quày quả bỏ đi . Để lại chàng trai
đứng ngơ ngẩn . Nhưng anh ta cũng chẳng ngơ ngẩn được lâu . Đám con
gái lúc nãy đã hằm hằm xông tới . Trên tay họ toàn vũ khí . Thôi
thì : gậy gộc , dao kéo , đất đá ... đủ cả ! Với bất cứ thứ gì trên
tay họ lạnh lùng táng thẳng vào anh chàng tội nghiệp . Theo kiểu :
Nhằm thẳng quân thù mà bắn !!!
Lũ con trai thích thú nhìn cảnh hoạt náo . Đáng đời kẻ tham bát bỏ
mâm . Dám mê thiên nga mà bỏ lũ vịt giời !!! ( Amen ! )
20 phút sau , hình hài tội nghiệp đó khóc ré lên :
- Hu hu !! Oan ức quá ! Tôi có tội tình gì đâu ..........
Bụt hiện ra , quẳng cho hắn túm bông băng + thuốc đỏ , phán một câu
gọn lỏn :
- Ngu thì chết ! Bệnh tật gì ???
Rồi biến mất !!! ( ^ ^ )
Nó sốc ! Tùng Baby sốc ! Hà Điên sốc ! Cả lớp đều sốc .
Khi con nhỏ Redgirl ào vào lớp rối rít :
- Anh iu !!!Em tới rùi nè !!!!
2 con mắt nhìn xuống . 90 con mắt ngước lên đồng thanh :
- Ai là anh iu của cô ????
( 1 phút dành cho tưởng tượng ... bắt đầu !!! )
- Anh yêu của tôi đâu rồi ??? Anh Dương đâu rồi ??? Đảo 1 vòng
quanh lớp con nhỏ hét lên .
Bích Loan - hotgirl số 2 của lớp bĩu môi :
- Anh - Dương - nào - của - cô ???
Ngọc Trang - hotgirl số 1 của lớp tru tréo :
- Phải đấy !!! Lớp này có 4 Dương lận cơ ??? Dê Đen , Dê đỏ , Dê
Trắng , Dê vàng ! Muốn tìm dê nào thì mau nói rõ ???
- Tôi muốn biết : Nguyễn Đình Dương - Anh yêu của tôi đang ở đâu
???
Dực Bự gật gù :
- Thì ra là tìm Dê Trắng !!! ^ ^
Các fan nữ của Đình Dương nhao lên tới tấp :
- Ai bảo Đình Dương là của cô ???
- Cậu ấy là của chúng tôi chứ !!!!!!
- ...............
Nó khoát tay . Cả lớp liền im lặng .
- Bạn muốn tìm Nguyễn Đình Dương phải không ???
- Phải !!! Các người dấu anh ấy đâu rồi ???
- Ăn nói cho cẩn thận ! Ai " thèm " dấu hắn chứ ??? Mà bạn là gì
của hắn ???
- Vợ chưa cưới ! Có được không ??? Con nhỏ hất mặt thách thức
.
Dung Cà Chua khó chịu . Cái con nhỏ hổng giống ai này tự dưng xuất
hiện . Lại còn nói năng linh tinh . Xem ra không dạy con bé 1 bài
học là không xong !!! ^ ^
Nở 1 nụ cười cực kì chuyên nghiệp . Nó tiếp lời :
- Thành thật thương tiếc báo tin : Anh - Đình - Dương - của - bạn
hiện không có ở đây !!! Chắc khoảng sáng mai anh ta mới xuất hiện
!!!
- Cái gì ??? Anh ấy đi đâu rồi ? Sao cô lại biết ? Con nhỏ nhìn nó
ngạc nhiên xen lẫn vẻ nghi ngờ .
- À ! Là thế này . Trước lúc biến mất , cậu ấy có dặn tôi : Nếu có
người đến tìm thì gửi lại vật này !
Dung Cà Chua rút phắt từ trong túi áo ra .... 1 chiếc điện thoại
!
- A lô ! Trung tâm phục hồi chức năng thần kinh đó phải không ???
Có một bệnh nhân trốn trại đang ở chỗ chúng tôi . Làm ơn cho ngay 1
chuyến xe xuống địa chỉ Trường THPT Ngôi Sao Xanh , đường x y z ...
Phải ! Phải ! Cô ta mặc váy đỏ ! Lúc nào cũng lảm nhảm 2 từ " Anh
yêu " !!!
Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đỏ ửng . Lúc này cô ta có thể tranh
chức vô địch với Dung Cà Chua . Đôi môi ướt mọng mở ra sáng lóa
:
- Đồ xỏ lá !!! Mày ... cứ đợi đấy !!! Sẽ có ngày mày phải quỳ xuống
chân tao mà van xin !
- Tốt thôi !!! Đây sẽ chờ !!!
Redgirl bỏ đi cũng nhanh như lúc tới . Giọng nói xỏ lá của Dung Cà
Chua còn đuổi theo tới tận hành lang :
- Ra về cẩn thận nhé ??? Đừng uất ức mà đâm đầu xuống cống nha
???
Không ai bảo ai . Lũ con gái còn lại trong lớp nhìn Dung Cà Chua
như một thủ lĩnh . Chúng đồng loạt đứng nghiêm ,giơ tay chào theo
kiểu nhà binh . Miệng hô to :
- Ha Ji Dung là số 1 !!! ( phỏng theo Ha Ji Me là số 1 ! - một
manga của Nhật Bản ! )
*****
Cùng lúc ấy , nam nhân vật chính của chúng ta đang ở ... nhà vệ
sinh !
Hắn toát mồ hôi mà không sao vặn được cửa . Cánh cửa vốn trơn tru
nay dở chứng nằm im . Chắc chắn đã bị khóa cứng bên ngoài . Tất
nhiên , hắn thừa biết đây là tác phẩm của ai ? Mặt mũi con nhỏ
không đến nỗi nào mà sao lòng dạ độc ác quá chừng ! Dám nhốt Hotboy
tại nơi kinh khủng như vầy ? ^ ^
Co chân đạp cái rầm vào cánh cửa . Hắn bất lực thở dài ! Kiểu này
chắc phải sáng mai mới ra được . Giờ là tiết cuối , sẽ chẳng có
thằng nào mò ra đây làm gì ? Khối buổi chiều thì lại được nghỉ .
Chỉ hi vọng sáng mai bác lao công sẽ quét dọn sớm !
Nguyễn Đình Dương ớn lạnh khi nghĩ tới con nhỏ Mỹ Trang . Vợ chưa
cưới cái con khỉ ? Cứ tưởng đã thoát khỏi con nhỏ mà bây giờ nó lại
lù lù xuất hiện . Đình Dương ngẫm nghĩ . Hình như tất cả những đứa
con gái ở xung quanh hắn đều không bình thường thì phải ? Mỹ Trang
thì dai hơn kẹo kéo ! Con em Hải Yến thì luôn tìm cách hành hạ hắn
. Còn nhỏ lùn ấy thì vừa thù dai , vừa bạo lực !!
Hắn gào lên trong nỗi thất vọng :
- Ông trời ơi !!! Con chỉ muốn tìm một người con gái vừa xinh đẹp ,
vừa thông minh . Có cá tính lại dịu dàng , tử tế ! Còn nữa : phải
biết nấu ăn ! Chỉ có thế thôi mà sao khó vậy ???
Ông trời đang xem ... Hoa Hậu Hoàn Vũ 2008 , nói vọng xuống :
- Đào đâu ra của quý hiếm ấy !!! Đến ta còn chẳng có nữa là .... (
^ ^ )
Rời khỏi chỗ làm thêm , Dung Cà Chua phi một mạch đến nơi quen
thuộc . Giờ này chắc Mắt Nai đang lang thang ở đó ! Không biết hắn
đã bán hết vé số chưa ?
Đời có lúc buồn lúc vui . Trời có lúc mưa lúc nắng . Vé số lúc bán
rất chạy , lại có lúc chẳng ma nào mua ...
Cái cần câu cơm của Tâm Mắt Nai thật bấp bênh . Nhưng bấp bênh hơn
thế nữa cũng đành chịu . Bởi đấy là phương tiện kiếm sống duy nhất
của Võ Duy Tâm . Cuộc sống của hắn hoàn toàn trông chờ vào cái cần
câu cơm này ! Việc mưu sinh tại v**** hè đâu phải lúc nào cũng
thuận buồm xuôi gió ? Đánh nhau giành khách , ma cũ bắt nạt ma mới
, trộm cắp , cướp giật và cả những lời nhục mạ coi thường của các
vị thượng đế. Tất cả không làm hắn nản lòng ! Hắn phải sống ! Phải
sống thật tốt để cho bọn họ sáng mắt ra ...
Quẹo đầu vào khúc cua , Dung Cà Chua mừng rỡ khi nhìn thấy bóng
dáng quen thuộc .Nhưng lại tái mặt ngay lập tức :
Coi kìa ! Mắt Nai của nó đang đứng đối diện với một gã đàn ông to
cao . Gã khoảng hơn 30 . Râu ria xồm xoàm , thân hình lực lưỡng ,
cơ bắp cuồn cuộn , rồng phượng chạm trổ từ đầu tới ... gót chân .
Lý Đức nhìn thấy chắc cũng phải rỏ dãi vì thèm !
- Nhóc con !!! Mày có biết đây là địa bàn của Mạnh Khủng Long không
hả ??? Sao mày dám tới đây tranh khách với đàn em tao ???
Thằng nhóc không hề tỏ ra run sợ . Hắn thản nhiên đáp :
- Không biết ! Không nghe ! Không thấy ! Chim trời , cá nước vào
tay ai người ấy hưởng ...
Kiểu trả lời nhát gừng của thằng nhóc khiến gã nổi điên . Gã gầm
lên đúng giọng ... Khủng Long :
- Mẹ kiếp !!! Vuốt mặt phải nể trứng cá chớ ??? Mở to mắt ra mà xem
đây ...
Dứt lời , gã vung mạnh chai rượu lên cao thị uy . Rồi ... hạ xuống
rất nhẹ nhàng .
Tiếng bà chủ quán phở vang lên the thé :
- Có giỏi thì đập đi ??? Ngày mai đừng hòng vác mặt tới đây mà ăn
nợ !!!!
Khung cảnh trước mặt quá ư hài hước . Một số thực khách vui tính ồ
lên cười . Cá biệt ! Có bà cười nhiều tới nỗi rớt bịch xuống gầm
bàn . Hai bắp chân chuối mắn giẫy lên đành đạch . Chỉ tội nghiệp
ông chồng đứng cạnh không làm sao nâng vợ lên nổi !!! ( ^ ^ )
Gã đàn ông đỏ mặt . Chiêu vừa rồi khiến gã quê độ không để đâu cho
hết . Gã nạt ngang :
- Im hết đi !!! Cười cái gì mà cười ???
Nhưng lời đe dọa của gã không có hiệu quả . Họ tiếp tục cười to hơn
.
Cuối cùng mắc cỡ quá , gã dồn hết tức giận vào thằng nhóc . Hùng hổ
lao tới gã hét lên :
- Xem đây !!! Chỉ dùng 2 bàn tay này tao thừa sức bó giò mày
!!!
Chả hiểu gã đã bó giò được mấy người ? Chỉ biết lần này gã bắn
thẳng về đằng sau như tên lửa . Rớt cái bịch xuống , thảm thương
hệt đống giẻ rách .
Bọn đàn em , khoảng hơn chục đứa xúm lại gào khóc :
- Anh ơi , anh có sao không ???
- Anh ơi ! Sao anh nỡ bỏ bọn em mà đi ? Anh đi rồi lấy ai thu tiền
bảo kê của bọn em ? Lấy ai bắt nạt , đánh đập bọn em ??? ( ^ ^
)
- Ới anh ơi là anh ơi ???
Đang bất tỉnh nhân sự , nghe những lời đại nghịch bất đạo của tụi
đàn em . Gã gượng dậy , nghển cổ thều thào :
- Bọn mất dạy !!! Tao đã chết đâu mà ăn mừng ???
Rồi lăn ra xỉu tiếp ...
Nhìn bóng dáng chiếc xe cứu thương chở gã đi , một bà hàng nước có
vẻ ngoài phúc hậu rút khăn ra lau mắt :
- Ta đã bảo mà ! Cứ cậy mình khỏe mạnh , không chịu mua bảo hiểm y
tế . Phen này tha hồ mà trả nợ !!! ^ ^
- Hello ! Mắt Nai !!!
Khuôn mặt cau có của Võ Duy Tâm tươi tỉnh hẳn . Không hiểu sao cứ
nhìn thấy bà chị lùn tịt này , hắn lại thấy thoải mái .
- Dung làm gì ở đây ??? ( Hắn chả bao giờ gọi nó là chị cả ! Mặc dù
hắn kém nó một tuổi . Con bé đã đấu tranh rất nhiều . Bạo lực có !
Đe dọa có ! Năn nỉ có .. Nhưng hắn chỉ phán đúng 1 câu : Lòng ta
sắt đá há lung lay !!! )
- Cậu nói thiếu chữ " chị " rồi đó !!! Tôi đến tìm cậu chứ còn làm
gì nữa ? Nó nhăn nhó . Nhìn xấp vé số lấp ló nơi túi áo , con bé
hỏi thăm :
- Còn mấy vé nữa vậy ???
- 15 thì phải ...
Trước con mắt ngạc nhiên của Mắt Nai , nó giật xấp vé số lại . Rút
ra 5 tờ đút tọt vào túi quần .
- Tiền đây ! Tôi mua 5 vé !!!
- Vớ vẩn !!! Dung lấy tiền đâu mà mua ? Trả vé lại cho tôi !! Hắn
gạt phắt .
- Tiền làm thêm của tôi chứ còn tiền ở đâu ?
- Nhưng ...
- Không nhưng nhi gì cả ? Cậu định cản trở con đường làm giàu của
tôi hả ??? Tôi mà trúng độc đắc , đừng hòng tôi chia cho cậu 1 xu
...
Hắn phì cười :
- Đây chả dám mơ ? Dung cứ việc ngồi đó mà chờ sung rụng ...
- Hê ! Có ai đánh thuế giấc mơ đâu ? Đã tưởng tượng thì phải cho ra
trò một chút chứ ? Với lại tôi mua sổ xố .. vừa ích nước lại lợi
nhà đúng không ???
- Hết nói ...
( Tác giả : Cái này sai rồi . Ích nước nhưng hại nhà thì đúng hơn
... )
.................................
- Cậu trả hết vé cho người ta chưa ???
- Rồi !!! Bây giờ ta đi đâu ???
- Dĩ nhiên là về nhà tôi ... Anh Hai nhắn cậu tới ăn cơm đó !
Con ngựa sắt chở 2 người chồm lên phóng vụt đi . Võ Duy Tâm sung
sướng nghĩ đến không khí đầm ấm sắp tới . Nếu có người hỏi hắn
:
- Hạnh phúc là gì ???
Hắn nhất định trả lời :
- Hạnh phúc đối với hắn là được ở bên Dung Cà Chua và sư phụ
!!!
Sư phụ hắn - Hoàng Dược Sư , biệt danh Anh Hai hay còn gọi là Hai
Sư cũng chính là cha của Dung Cà Chua . Ông từng là một cảnh sát
tinh nhuệ . Khi về hưu ông mở một lò võ dân tộc mang tên : Võ Đường
Địa Ngục ! Đúng như tên gọi , chế độ tập luyện ở đây rất khắt khe .
Những kẻ không có lòng kiên trì và quyết tâm cao không thể theo nổi
. Do đó lò võ này có rất ít môn sinh . Tính cả hắn và Dung Cà Chua
mới được gần chục người . Tuy vậy môn sinh ở đây võ nghệ đầy mình
ăn đứt các môn sinh nơi khác .
- Sao làm một trận cho nóng người nha ? Nó hất mặt thách thức . Rồi
không để cho hắn trả lời , con bé ra đòn .
Hắn rùn người tránh né . Phản kích bằng 1 cú đánh chỏ . Đáng tiếc !
Hắn chỉ đánh vào không khí .
Dung Cà Chua nhỏ con, nên có lợi thế về tốc độ . Điểm yếu của nó là
cú đánh không có lực . Cho nên nếu gặp phải cao thủ cỡ : Tâm Mắt
Nai . Con bé hoàn toàn bị vô hiệu hóa .
Trận đấu kết thúc sau một hồi giằng co khá vất vả .
Nó nằm vật ra sàn . Thở ra đầy chán nản :
- Lần thua thứ 199 ! Không thể tin nổi ! Rõ ràng mình tập võ lâu
hơn Mắt Nai . Tại sao chưa bao giờ mình thắng cả ???
- Con gái yêu quý !!! Đó là sự cách biệt về tài năng ! Hai sư xuất
hiện , nheo mắt nhìn nó .
- Con không chịu !!! Cha giấu nghề truyền riêng cho Mắt Nai phải
không ??? 3 tuổi con đã tập võ . 5 tuổi gia nhập võ đường . Mắt Nai
chỉ mới tập có 5 năm . Tại sao cậu ấy lại giỏi hơn con ??? Nó phụng
phịu .
- Con là con ruột ta . Ta chẳng dậy riêng cho con thì thôi , chứ
sao lại truyền cho thằng Tâm ? Con không đấu lại nó cũng đừng đổ
thừa cho ta chứ ??? Ông phì cười . Quay sang hắn :
- Con tới lâu chưa Tâm ? Ở lại ăn tối với chúng ta luôn nghe
?
- Dạ !!!
- Ta bảo con bé Dung nấu món con thích nhất đó !
Hắn cảm động nhìn ông . Sư phụ đối xử với hắn như con ruột . Ông
dậy võ cho hắn miễn phí . Thậm chí nhiều khi còn lén đóng học phí
cho hắn . Sau bị hắn phản đối dữ quá . Ông mới chịu thôi . Chỉ
thỉnh thoảng gọi hắn đến ăn cơm .
Dung Cà Chua nháy mắt :
- Nhất cậu đấy ! Cha thương cậu còn hơn cả tôi với anh Phong nữa đó
!!!
- Ê , nói xấu gì anh đó ? Nhóc ! Một thanh niên mặc quân phục cảnh
sát xuất hiện . Anh ta gật đầu chào hắn rồi quay sang véo má Dung
Cà Chua .
- Tâm tới lâu chưa ? ...... Nhóc , không chào anh hả ???
Con bé nhăn mũi :
- Em không phải nhóc ! Đồ Lọ Tương ạ ???
- Cái con bé này ! Anh tên là Đại Phong cơ mà ? Sao cứ gọi anh là
Lọ Tương hả ???
- Anh ngốc thế !!! Chưa xem Trạng Quỳnh bao giờ à ? Chai mắm Đại
Phong của ông ấy chính là Lọ Tương đó !!!
Hắn nhìn cảnh 2 anh em Dung Cà Chua đùa giỡn mà có chút chạnh lòng
. Nếu hắn cũng có anh em thì tốt biết mấy !
Hai Sư nhìn contrai ngạc nhiên :
- Sao lại về giờ này ??? Con không phải trực sao ???
- Dạ không ! Hôm nay con trực đêm . Tranh thủ về nhà xin ít cơm
nguội ! ^ ^
Nó giẫy nẩy :
- Anh Lọ Tương này kì ghê ! Về mà chẳng báo trước gì cả ? Em có nấu
phần của anh đâu ???
- Hả ??? Nhóc không nấu cơm cho anh à ???
- Không !!! Em chỉ nấu phần của cha , em và Mắt Nai thôi !!!
- Trời ạ !!!
Hắn bối rối :
- Hay anh Phong ăn phần của em đi ! Để em đi ăn cơm bụi được rồi
!!!
- Không được !!! Ba người còn lại đồng thanh .
Dung Cà Chua dậm chân :
- Mắt Nai không phải đi đâu cả ? Kệ Lọ Tương ! Ai bảo anh ấy về mà
không báo trước ....
Hoàng Đại Phong phản đối tức thì :
- Người không được ăn là nhóc mới đúng ? Là đầu bếp mà chẳng chuẩn
bị chu đáo gì cả ?
- Là anh !!!
- Không !!! Là em ...
- Là anh ...
- Là em !!!
..........
Hoàng Dược Sư can thiệp :
- Ta mời thằng Tâm đến ăn cơm . Tất nhiên không thể để nó đi về tay
không được . Mà hai đứa bây không ai tình nguyện . Thôi thì để cho
công bằng , ta chơi trò : Bịt Mắt Bắt Ma ???
- Cha cũng phải tham gia đó nghe ??? Nó mào đầu ranh mãnh .
Đại Phong tức Lọ Tương phụ họa :
- Đúng đó !!! Mọi người bình đẳng . Cả 4 đều phải tham gia
...
- Tất ... nhiên ... rồi ... Hai Sư trả lời không lấy gì làm vui vẻ
. Hai đứa con trời đánh . Ngay cả ông mà chúng cũng không tha
!!!
- Vậy ai sẽ làm " Kẻ Bắt " ??? Hắn lên tiếng .
- Tất nhiên là Lọ Tương !!! Hai Sư và con gái nhìn nhau cười ăn ý
...
Ở đây , tôi xin phép được giải thích một chút về trò Bịt Mắt Bắt Ma
. Trò này được Hoàng Dược Sư sáng tạo dựa trên 1 trò chơi dân gian
có tên Bịt Mắt Bắt Dê . Gọi là trò chơi , nhưng nó khá nguy hiểm .
Dùng để các võ sinh rèn luyện phản xạ .
Trên một bãi đất trống , có khoảng 5 cây cột sắp thành vòng tròn .
Một cây cột thật to ở chính giữa làm tâm . Khoảng cách từ tâm đến
các cây cột còn lại không quá một cánh tay . 1 người làm " Kẻ Bắt "
sẽ bịt mắt đứng trên cây cột chính giữa . Những người còn lại đứng
lên các cây cột bất kì . " Kẻ Bắt " có thể tìm đủ mọi cách , chỉ
cần chạm tay vào một trong những người kia là thắng . Còn những
người làm " Ma " vừa phải giữ cho " Kẻ Bắt " không chạm vào mình
vừa phải tìm cách đẩy " Kẻ Bắt " xuống đất . Tất nhiên người nào
chạm chân xuống đất đầu tiên sẽ thua cuộc .
Trò này đòi hỏi người chơi phải có cơ thể khỏe mạnh . Các giác quan
nhanh nhạy và phản ứng mau lẹ cỡ Thành Long hoặc Lý Liên Kiệt . Cho
nên xin quý vị độc giả đừng dại dột bắt chước mà mang họa vào thân
... ( ^ ^ )
Hoàng Đại Phong bước lên cây cột . Giải khăn bịt mắt đã được thắt
chặt . Ba người còn lại cũng đã vào vị trí . Người nào người nấy
mặt mũi đều căng thẳng .
Lọ Tương tập trung tinh thần . Nhờ bịt mắt mà các giác quan còn lại
trở nên sáng suốt . Anh hỉnh mũi hít hà . Phía bên tay phải bay tới
mùi thức ăn thơm nức . Anh ta cười vang rồi ra tay nhanh như chớp
:
- Nhóc con !!! Cả ngày nấu nướng trong bếp , người em sắp bốc mùi
rồi đó !!!
Dung Cà Chua tái mặt . Nó đã sơ suất bỏ qua một chi tiết quan trọng
. Không ngờ Lọ Tương lại phát hiện nhanh như thế ? Nhưng không hổ
danh là đội trưởng đội GTT . Nó cong người về đằng sau tránh đòn
theo thế võ nổi tiếng : " Tôm Càng Chín Tới " .
Thấy miếng đòn của mình vô hiệu , Lọ Tương hốt hoảng bị mất đà .
Rất may , anh hít thở , dồn khí vào đan điền . Bấu chặt tay xuống
cột và vung chân đạp mạnh về đằng sau .
- Rầmmmmmmm!!!!!!!!
Lọ Tương có cảm giác như mình vừa đạp vào một tấm bê tông . Tiếng
Hai Sư vang lên giễu cợt :
- Khi ta thành danh , con hãy còn quấn tã ! Muốn đấu với ta ư ? Hãy
đợi kiếp sau !!!
Lực phản chấn khiến chân Lọ Tương tê buốt . Anh càu nhàu :
- Đúng là gừng càng già càng cay !!! ^ ^
Nhưng đường đường là một đại úy , anh đâu dễ dàng chịu thua . Tiếng
cười nhẹ vừa rồi chắn chắn là của Mắt Nai . Mà đã lên tiếng , anh
tất biết vị trí . Dồn toàn bộ sức lực Lọ Tương ra đòn cuối cùng .
Hai bàn tay cứng như thép nguội vung lên cao chặt xuống theo kiểu "
Băm Chả " .
Đáng tiếc !!! Đối thủ của anh lại là Võ Duy Tâm - thiên tài võ học
20 năm mới xuất hiện 1 lần . Hắn tung mình lên cao tránh đòn .
Thuận thế đạp luôn một cú . Lọ Tương bủn rủn chân tay té cái rầm
...
Đại Phong đau khổ nhìn về phía bàn ăn . 3 con người kia không hề để
ý đến kẻ tội nghiệp là anh . Họ thản nhiên ăn uống . Dung Cà chua
gắp liên tục vào bát cha mình và Mắt Nai , miệng hối thúc :
- Con bé này chẳng được điểm gì cả . Chỉ biết mỗi nấu ăn thôi
!!!
Ông quay sang nhìn con trai . Hiện đang xách 2 xô nước đứng góc nhà
. Giọng quan tâm :
- Là một cảnh sát hình sự . Trình độ như vậy là do con chưa luyện
tập đầy đủ . Làm sao bảo vệ được các công dân của đất nước Việt Nam
? Phải tăng cường luyện tập rõ chưa ???
Lọ Tương vâng dạ mà miệng méo xệch .
Mắt Nai quay sang thì thầm với Dung Cà Chua :
- Làm thế có tội anh ấy quá không ???
- Chả sao đâu ! Tí nữa ổng tới chỗ người yêu ăn bù ý mà ....
- Ủa ? Lọ Tương có người yêu rồi à ??
- Ừ ! bà này làm cũng chỗ với tôi . Xinh xắn và hiền lành lắm , chả
hiểu sao lại kết Lọ Tương ???
Hôm nay post được tới đây là kiệt sức !!! Bà kon nhớ thanhk cho
mình mau lại sức nghe ???