Lâu thế! Tôi đành dắt xe đi về. Tôi mong là Nhi sẽ chạy thẳng về
nhà! Mà Nhi có nhớ nhà không nhể! Nhớ chứ sao lại không! Tôi đã bắt
nó học thuộc trước khi đi chơi rồi còn gì! Chẳng may An đuổi kịp
thì sao? Chắc không đâu! Tôi có cảm giác hình như An sẽ không làm
hại Nhi đâu. Nghe nói hòi xưa An quý Nhi lắm mà! Nếu mà tôi không
nhần người nhưng rõ ràng y hệt nhau lại trùng tên nữa sao lại không
phải được. …
…
Điện thoại tôi rung lên.
- A lô! Trang hả? An đây!-Giọng An nói cuống quýt lên trong điện
thoại.
- Ờ! Cậu có đi cùng Nhi không!-Tôi cuống loạn hết cả lên.
- Có!-Cậu ta nói nhanh như để trấn tĩnh tinh thần tôi. Thế cậu đưa
nó về nhà giùm tớ với!
- Cho tớ xin 15 phút bên Nhi! Tớ có việc cần nói.
Cúp máy luôn! Tôi bực lắm nhưng chẳng thể làm thế nào được! Dù sao
thì Nhi cũng ở bên An rồi! Cậu ta cũng xin phép tôi đàng hoàng nên
thôi cho qua vậy!
…
Trong suốt thời gian chờ Nhi về ăn cơm và cũng như muốn hỏi rõ sự
tình, tôi ngồi hý hoáy nghịch hết cái này đến cái nọ mà mãi không
thấy vui được lên tí nào. Hôm nay không hiểu sao bố mẹ tôi đều
không có nhà. Lục tung cả nhà lên tôi mò mẫn xem có cái gì lý thú
đọc nghịch chơi chơi 1 xíu ai dè tóm ngay được 1 cái thư. Tó mó vốn
là tính của con gái mà! Tôi lật ngay ra!
“
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2009
Anh Huy thấn mến!
Em là Lan đây! Em xin lỗi và cũng rất cám ơn anh khi anh chăm sóc
Kiều Nhi hộ em. Em chẳng biết mói gì để cám ơn anh sau tất cả những
gì em đã làm với anh mà anh vẫn đối xử như vậy với em. Em chỉ biết
nói cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều! Anh Huỳnh ra đi là 1 sự mất
mát quá lớn đối với em! Một mình em không thể nào nuôi được Kiều
Nhi nên đành nhờ anh giúp đỡ vậy! Trước kia em và anh Huỳnh đã phản
bội anh và Hoài Anh! Chúng em đã sai! Chúng em biết làm như vậy là
có tội nhưng mong anh và Hoài Anh tha thứ cho em! Hôm em gặp mặt
anh, em đã có những lời nói không ra gì! Em xin lỗi tại em túng
quẫn quá! Em không hiểu tại sao mình có thể nói những lời như thế
để dọa nạt anh! Dù sao thì có nói hay không anh đều không thiệt!
Anh quá vị tha và nhân từ! Đáng lẽ em phải nhận ra điều đó sớm hơn
nhưng em cũng không hối hận vì đã chọn Huỳnh! Anh ấy có thể không
được như anh nhưng ở nơi có anh ấy em tìm thấy sự ấm áp! Có lẽ đã
quá muộn để nói những lời xin lỗi. Em phải xin lỗi anh cách đây 20
năm trước rồi mới phải! Mong anh giúp em chăm sóc Kiều Nhi. Còn về
phần chị Hoài Anh, em rất mong chị Hoài Anh bỏ oai và tha thứ cho
bọn em. Em chẳng thể nói gì nhiều! Em không thể đối mặt với anh chị
để nói chuyện nữa. Em thực sự rất xấu hổ.”
Chap 24
**********
Cái gì đây! Tôi cố gắng đọc rõ lại từng chữ trên lá thư. Lan là cô
nào? Tôi chưa bao giờ nghe bố mẹ kể về cô này bao giờ. Tôi lật tìm
thật nhanh cái phong bì xem cái địa chỉ gửi đến. Hoàng Thu Lan là
ai? Cô gái này chắc có liên quán đến Nhi và bố mẹ mình. Huỳnh là ai
nhể? Chẳng nhẽ Huỳnh là bố của Nhi sao? Tại sao nhà Nhi lại có lỗi
với bố mẹ tôi cơ chứ. Chẳng nhẽ anh em họ trong nhà mà có thể làm
gì nhau được sao? Thật kì quặc.
…
“Chị Trang ơi! Mở cửa cho em với!” tiếng Nhi từ ngoài vọng vào. Tôi
nhét vỗi mấy bức thư xuống gầm bàn rồi chạy ra mở cửa cho con
bé.
…
An nắm tay nó cười nhẹ nhìn tôi.
- Trả em cho tôi đây!
- À! Ờ! Mình về!-An chìa bàn tay đang nắm tay Nhi về phía
tôi.
- Ăn cắp em tôi mấy tiếng liền nên tôi không nấu cơm đâu! Đã cho em
tôi ăn gì chưa?-Tôi nói đểu làm cậu bạn đỏ mặt.
- Ăn rồi chị à!-Nhi vẫy chào An rồi ủn tôi vào bên trong, khép kín
cửa không để tôi kịp ngắc ngoải nốt câu nào.
Con bé khoác tay tôi tưng tửng nhưng trong ánh mắt vẫn có vẻ hơi
buồn buồn. Tôi lườm nhẹ cô bé 1 cái rồi nói khẽ.
- Sao? Em với An làm lành rồi hả?
- Có gì đâu ạ!
- Đừng có giấu! Tôi nhận ra cái mặt cô từ trong ảnh của anh Tùng
rồi cơ! Thế mà kêu em không biết anh Tùng nào đâu chị à! Điêu
thế!
- Em không quen anh Tùng nào thật chị à!
- Cô lại chém! Tôi lôi ảnh ra mà cô biết thì sao?-Tôi rút điện
thoại ra lật nhanh đến mấy tấm hình của ông anh trai.
- Ơ! Anh Sến đây mà!- Con bé chỉ vào tấm ảnh ngạc nhiên.
- Sến nào ở đây! Anh Tùng nhà chị mày đấy!-Tôi cười hả hê. Nghe nói
hồi xưa cô là hàng xóm nhà thằng An. Sao hôm nay lại tránh mặt nó
thế?
- Em…….em…..em…
- Em mãi nói nhanh lên! Cô chẳng phải giấu!
Tôi chẳng kịp nói hết câu nó đã chạy vèo lên nhà rồi. Đúng là con
gái! Ngại đây mà!
…
Mấy ngày hôm sao
- Mẹ ơi! Có người gửi thư cho nhà mình này! Con nhận từ mấy ngày
trước nhưng chưa kịp đưa cho mẹ.
- Ai đấy con?
- Hoàng Thu Lan ạ!-Tôi nói vọng vào trong phòng bếp khi mẹ tôi đang
hì hục chuẩn bị cái gì đó. Mẹ của Nhi thì phải?
- Ai cơ?-Mẹ tôi bước ra phía ngoài.
- Hoàng Thu Lan ạ!
Mẹ tôi đờ người ra chạy thật nhanh đến chỗ tôi đang ngồi. Mẹ ngồi
sụp xuống giằng lấy lá thư trên tay tôi ghì chặt vào lòng. Tôi thây
ánh mắt mẹ có vẻ hoảng loạn và lo lắng vô cùng. Cái cảm giác sợ sệt
từ ánh mắt mẹ như truyền dần sang tôi làm tôi cảm thấy rùng rơn.
Tôi chẳng thể hiểu nổi những gì mẹ tôi đang làm nữa. Bà đưa ánh mắt
về phía tôi, nhìn tôi dường như không chớp mắt:
- Con đọc nó chưa?-Bà hỏi tôi giọng nghiêm nghị nhưng lại chứa đầy
kinh hãi.
- Rồi ạ!-Tôi thực sự rất hoang mang.
- Con đọc được những gì?-Bà ghì chặt lấy cổ tay tôi, ánh mắt nhìn
như xuyên thủng tôi. Nói đi!-Giọng bà thúc giục. Con đọc được những
gì?
- Dạ…! Con …!-Tôi run lên trước hành động kì lạ của bà.
- Con đọc được gì! Nói đi!-Bà hét lên thật to.
- Con đọc… bức thư…chỉ…ghi có …là nhờ…bố…mẹ..chăm sóc em …Nhi …giúp
…cô Lan …thôi ạ!-Tôi sợ sệt, lắp bắp được vài tiếng.
Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi hoảng sợ và lo lằng như vậy cả. Trông
bà lúc ấy thực sự như con người đang bị hăm dọa bởi cái thứ gì đó
khiến bà vừa sợ hãi nhưng cũng tự khắc vùng lên như 1 đám cháy lên.
Nghe xong câu nói của tôi bà liền giơ bức thư lên đọc thật nhanh
rồi buông thõng người như vừa trút được dự mệt mỏi hay 1 gánh nặng
nào đó. Bà thở dài thành tiếng rồi đưa tay lên ôm lấy ngực. Bà lại
nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền hằng ngày.
- Ổn rồi! Không sao rồi!
- Làm…sao hả mẹ?-Tôi vẫn chưa thể trấn tĩnh bản thân lại sau những
giây phút vô cùng căng thẳng và lo sợ.
- Không sao cả?-Bà nhìn tôi với ánh mặt bình thản nhưng không giấu
được nỗi lo lắng.
- Có chuyện gì sao hả mẹ?-Tôi gặng hỏi bà.
- Không có gì cả con ạ! Nhưng lần sau mẹ cấm con đọc bất cứ bức thư
nào do người này gửi đến.
- Sao lại cấm ạ?-Tôi ngạc nhiên. Đây là thư do mẹ Nhi gửi cơ mà,
sao lại không được đọc nhể? Tôi không thể dấu được sự băn khoăn
trên nét mặt.
- Con không cần biết! Lên tầng phơi quần áo với Nhi đi!-Mẹ tôi gạt
tay tôi ra rồi chỉ thẳng lên tầng.
- Nhưng con không hiểu?-Tôi cố nói.
- Hiểu với không hiểu cái gì? Con để Nhi phơi quần áo mẹ còn chưa
nói đâu đấy!-Mẹ tôi quay lại lườm tôi.
…
Như lệnh mẹ tôi không thể cãi đành lững thững bước lên tầng nhưng
tôi không tài nào giải thích được tại sao mẹ tôi lại hành động như
thế. Chắc chắn có chuyện gì quan trọng lắm giấu tôi đây mà. Liên
quan đến mẹ Nhi thì chắc có lẽ mẹ không muốn cho Nhi biết nên cũng
không muốn cho tôi biết luôn. Mẹ thật kì lạ! Tôi đâu phải con người
hay bép xép đâu! Nhưng chắc mẹ nghĩ tôi chơi với Nhi nên cũng sẽ
nói cho Nhi biết thôi ấy mà!
…
™|\|G|-|†€|\| & K†€u™ alo: BUZZ!!!
Kh0aj.1606: anh trai yêu dấu!
™|\|G|-|†€|\| & K†€u™ alo: ờ
Mày không chào tao à!
Dạo này ở nhà thế nào?
Vẫn bình thường chứ?
Kh0aj.1606: trên cả bình thường
À
Anh có nhớ cái nhi ở trong ảnh chụp anh vs cả an không?
™|\|G|-|†€|\| & K†€u™ alo: nhi nào?
Hàng xóm thằng an á?
Kh0aj.1606: chính hắn và đồng bọn đấy
™|\|G|-|†€|\| & K†€u™ alo: làm sao?
Kh0aj.1606: cái nhi đấy có họ hàng với nhà mình
Đang ở nhà mình chơi này
™|\|G|-|†€|\| & K†€u™ alo: thế àk
Biết thế
Có vấn đề gì không
Kh0aj.1606: không
À mà có
Anh biết ai là lan không?
Mấy hôm trước cô ấy có gửi thư đến nhà mình
em đưa cho mẹ thì mẹ sợ lắm
mẹ bảo từ h` em không đc sờ đến thư của cô ấy gửi nữa.
™|\|G|-|†€|\| & K†€u™ alo: lan nào nhể?
…
Hoàng thu lan àk
Kh0aj.1606: 9 xác
Đúng người luôn
Mà sao anh biết
Mẹ Nhi đấy
Hình như bố nhi tên huỳnh nhưng chết r`
…10 phút trôi qua…
Kh0aj.1606: anh ơi!
BUZZ!!!
BUZZ!!!
BUZZ!!!
™|\|G|-|†€|\| & K†€u™ alo: mày đừng có vớ vẩn
Không đc đọc thư người lớn là đúng r`
Thôi ngủ đi!
…
Out luôn! Anh ấy còn không thèm chào tạm biệt tôi cơ đấy.
…
(Lời kể của Khắc Tùng)
Tôi không ngờ những cố gắng lấp liếm sự thật của gia đình tôi chỉ
kéo dài trong từng ấy năm thôi. Tôi vẫn biết sẽ có ngày nó phải đối
diện với sự thật nhưng có lẽ là hơi sớm. Tôi vẫn lo…
Chap 25
**********
(Lời kể của Quỳnh Trang)
Tôi chẳng thể hiểu được cái gia đình này, cả anh tôi nữa. Mọi thứ
quanh tôi đều bí ẩn. Nếu tôi không nhầm thì mọi người đang giấu tôi
1 điều gì đó.
…
Mấy tuần sau
…
Tại bữa cơm gia đình.
…
- Nhi ở đây có vui không con?-Mẹ tôi hỏi tay thì gắp thức ăn cho
Nhi.
- Có ạ! Chị Trang nhường con lắm!-Con bé đưa bát ra đón lấy.
- Mẹ gắp cho Nhi, không gắp cho con à? Phân biệt đối xử!-Tôi nhìn
mẹ rồi nhìn Nhi với ánh mắt ganh tị.
- Cô cứ lắm chuyện!- Mẹ lườm yêu tôi. Mà năm nay Nhi chuyển sang ở
nhà cô luôn đấy! Nhi sẽ học cùng trường với chị Trang luôn?
- Dạ! Thế mẹ con đi đâu ạ?-Nhi ngạc nhiên.
- Mẹ con đi công tác. Chắc khoảng phải mấy tháng nữa mới về
cơ.
- Dạ! Thế cũng được ạ!
…
Ban công
- Chị Trang ơi! Bố chị bị làm sao ý!-Nhi hốt hoảng gọi tôi khi tôi
đang mải mê ngồi chơi.
- Bố chị bị làm sao à?-Tôi đứng phắt dậy, chạy theo bóng Nhi.
- Em không biết ạ! Tự dưng bác kêu đau.
“Gọi 115 nhanh đi con!” tiếng mẹ tôi hét lên đầy lo lắng và sợ hãi
vang lên
…
Ngồi trong phòng bênh của bố mà lòng tôi như lửa đốt. Tự dưng bố
tôi lăn đùng ra đấy kêu đau làm tôi sợ suýt chết mất. May quá ông
ấy không sao! Dì Oanh cũng lên thăm ngay sau cú điện thoại của mẹ
tôi. Nhìn gương mặt của ông tái mét trên giường bệnh mà tôi có cảm
giác sót xa lắm. Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ ông ấy có lỗi với mẹ
tôi chắc chắn sẽ có ngày bị quả báo vậy mà… đến lúc ông ấy nằm đây
thì tôi lại có cảm giác đau sót.Liếc nhìn gương mặt mẹ tôi cũng đủ
nói lên sự lo lắng của bà. Ánh mắt của bà hướng chằm chằm về ông
không rời 1 giây. Cái ánh mắt lo lắng, trán nhăn lại mà tôi thấy
sót quá.
“Ai là người nhà bệnh nhân ra gặp tôi 1 chút” giọng bác sĩ vang lên
từ phía ngoài. Mẹ tôi giật bắn mình định đứng dậy đi ra nhưng cô
tôi đã ra hiệu để cô đi giùm mẹ cứ ở lại với bố. Nhìn theo bóng cô
đi ra rồi ra phía bố mẹ tôi thấy não cả ruột.
Chạy theo bóng cô ra ngoài, tôi thấy cô đang nói chuyện với bác sĩ
nhưng không dám bước lại gần mà chỉ đứng núp sau bức tường nghe
thôi vì sợ làm dán đoạn cuộc nói truyện.
- Vậy mổ đi ạ!-Cô tôi hốt hoảng.
- Nhưng cần có người hiến gan!-Bác sĩ nói.
- Vậy phải làm để tôi về nói với mọi người trong nhà!- Cô tôi nhìn
bác sĩ
- Vâng! Tất nhiên rồi!
- Vậy chăm sự nhờ bác sĩ!-Cô tôi khẩn khoản.
…
Sau hôm xét nghiệm
…
Trong phòng bệnh.
Mẹ tôi vẫn đang ngồi cạnh bố tôi
Lại 1 lần nữa bác sĩ vào và dì tôi bước ra
…
- Sao rồi hả bác sĩ?-Dì tôi vội hỏi.
- Anh Huy có duy nhất 1 người em và 2 người con, cậu con trai không
có nhà, em của Huy cũng bị viêm gan không thể thay được còn cô con
gái thì không hợp! Đây là 1 điều rất kì lạ! Có lẽ đây là con nuôi
chăng?-Bác sĩ tỏ vẻ e ngại khi nói với cô tôi.
Tôi là con nuôi sao. Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai tôi.
Không thể nào. Tôi bám chặt tay vào nép tường cố gắng nghe kĩ lại
từng từ.
- Không thể nào?-Dì tôi hốt hoảng. Làm gì có truyện đấy!
- Chỉ có những người cùng huyết thống mới có thể cho gan nhau nhưng
cô bé này là con mà không thể thay được là như thế nào? Tôi thực sự
rất ngạc nhiên về chuyện này! Liệu…
Thực sự đến đây thì tôi không đủ can đảm để nghe tiếp cuộc nói
chuyện của 2 người đó nữa. Tôi chạy thật nhanh mà bản thân cũng
không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Tôi không tin! Tôi không phải
con của bố mẹ thì là con ai chứ? Tôi là ai chứ? Tôi không thể cho
bố tôi gan có nghĩa là tôi không phải là con bố sao? Sao ông ta có
thể nói những câu đó được chứ? Nhưng liệu có phải mình không phải
con của bố thật? Không thể nào? Làm gì có chuyện đấy? Không………..!
Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay. Những giọt nước mắt lăn dài trên
khuôn mặt tôi. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Tim tôi đau thắt lại, cái
cảm giác nhói lên thành cơn, quằn quại trong lồng ngực rất khó
chịu. Tôi đau vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đau vì những
lời ông bác sĩ nói. Tôi đau. Tôi rất đau. Đau ở nơi trái tim vô
cùng hoảng sợ, lo lắng,… Mọi thứ trước mắt tôi nhòa đi rồi mất dần
và rơi vào 1 màu đen trắng không rõ nữa…
Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng bênh. Mẹ tôi đang
ngồi nhìn tôi. Bàn tay ấm áp của bà nắm lấy bàn tay tôi 1 cách dịu
dàng. Tôi lắc mạnh đầu.
- Mẹ ơi! Con vừa mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ mẹ ạ!-tôi nắm chặt lấy bàn
tay bà.
- Gì vậy con?-Mẹ tôi hỏi trong ánh mắt lo lắng.
- Con mơ thấy bác sĩ kêu con không phải con của bố mẹ!-Tôi hét lên
trong sự sợ sệt. Có phải không mẹ?-Tôi lắc mạnh tay bà.
- Không! Con nghĩ gì mà nói vậy?-Mẹ tôi quát lên.
Đúng lúc đó dì tôi mở mạnh cánh cửa. Chạy thẳng về phía tôi và mẹ
tôi đang nằm vẻ mặt sợ sệt, lo lắng.
- Đây là con ai?-Dì chỉ thẳng tay về phía tôi và gắt lên với mẹ
tôi.
Là sao? Tôi không hiểu? Trên tay cô cầm tờ giấy gì kia. Tôi giằng
mạnh lấy tờ giấy.
…
…
…
KHÔNG CÙNG QUAN HỆ HUYẾT THỐNG dòng chữ đỏ to đùng đập vào mắt tôi.
Lướt nhìn nhanh lên phía trên …
Nguyễn Gia Huy
Nguyễn Quỳnh Trang
Đây chẳng phải là tên 2 bố con tôi sao? Vậy chẳng phải……
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 26
**********
Không thể nào? Tôi không tin! Tôi không tin! Đây không phải sự
thật! Chắc chắn rồi! Đây chỉ là 1 giấc mơ thôi! Chắc chắn mơ rồi!
Tôi tát mạnh vào mặt mình! Đau! Rõ ràng rất đau mà! Nó có đau nhưng
hình như nó đau ở trong tim. Trong trái tim của tôi. Nó đang quằn
quại lên vì đớn đau. Tôi không tin được những gì mình đang thấy.
Bố… với tôi sao lại không phải là bố con! Vậy tôi là ai! Không!
Đúng tôi là con bố rồi! Tên bác sĩ đó nói láo. Không được! Tên bác
sĩ đó nói dối đấy. Đừng tin! Tôi ngồi khụy xuống, bàn tay nắm chặt
lấy tờ giấy xét nghiệm mà lòng đau buốt. Tôi đã làm gì sai mà ông
trời lại chừng trị tôi như thế này chứ. Tôi đã làm cái gì mà mọi
thứ lại đổ ập lên đầu tôi như thế này. Người tôi coi là bố bao
nhiêu năm nay hóa ra lại là người dưng nước lã. Vậy người tôi coi
là mẹ thật liệu có phải mẹ tôi không? Tôi không tin! Tại sao những
thứ thuộc về tôi lại bỗng dưng bay mất tiêu thế này. Tôi phải làm
gì đây! Không đúng! Tờ xét nghiệm này là sai rồi! Không phải rồi!
Không thể nào! KHÔNG………..THỂ………NÀO…..!
Tôi bám lấy tay mẹ tôi rồi lại quay sang nhìn dì tôi lắc
mạnh.
- Mọi người hãy nói với con con đang mơ đi! Đây không phải sự thật
đúng không?-Tôi gào lên trong nỗi đau thắt và những hàng nước mắt
lăn dài trên mi. Ông bác sĩ đó nói láo đấy! Đừng tin! Không phải
đâu! Con xin mọi người đừng tin…..
Tôi gào thét lên trong điên loạn. Tôi mệt mỏi với những gì mình
đang trải qua. Nó không phải sự thật!.......
…
Thế là tôi ngất đi. Tôi không muốn tỉnh dậy nữa đâu. Thế giới này
quá ác độc. Bố mà không phải là bố vậy bố đẻ tôi là ai. Tôi không
muốn nghĩ nữa. Quá căng thẳng với mọi thứ rồi! Tôi chỉ mơ thôi! 1
giấc mơ khinh hoàng! Đúng. Tôi chỉ mơ thôi mà! ĐỪng lo!
Tôi hé đôi mắt ra nhìn mọi vật xung quang. Tôi không mơ. Tôi đang
đối mặt với sự thật chứ không phải là tôi đang mơ. Mẹ tôi và dì
đang tranh cãi gì ở ngoài đó. Còn cãi vã gì nữa cơ chứ. Họ không
thấy tôi không có cùng huyết thống ruột thịt với họ sao. Lãng xẹt!
Họ cãi nhau có thay đổi được sự thật không cơ chứ! Tôi là
ai???
Bố tôi! À không! 1 người tôi đã coi là bố suốt bao nhiêu năm qua
chứ đang bước lại gần về phía tôi. Tôi nhắm mắt lại. Tôi không phải
con ông. Vậy ông vào đây để làm gì? Ông muốn vào đây để xỉ vả tôi
sao??? Ông muốn vào đây để nói những gì nữa…..
Ông khẽ nắm lấy bàn tay tôi.
- Bố biết con không phải là con bố!-Ông nói bằng giọng nhẹ nhàng
nhất có thể nhưng đấy là giọng của 1 người ốm đấy chứ. Nhưng chuyện
đó thì có làm sao chứ?-Câu đấy ông đang hỏi tôi chăng. Bố đã là bố
của con suốt 17 năm qua rồi! Liệu bố không xứng đáng làm bố của con
tiếp sao?-Tôi muốn hét lên thật to với ông là “Có chứ” nhưng tôi
chẳng thể vì tôi không đủ can đảm. Con yêu à! Dù có chuyện gì xảy
ra con vẫn là con bố. Ngủ đi con gái yêu!- Ông ấy lấy tay xoa nhẹ
lên mái tóc tôi. Ngủ đi rồi con sẽ quên hết tất cả con yêu à! Bố
yêu con bằng tất cả những gì bố có dù con không phải là con bố. Bố
biết… con rất choáng nhưng không sao đâu con. Ban đầu bố cũng như
con thôi nhưng rồi thời gian cũng xóa đi tất cả. 17 năm qua đã quá
đủ để bố trở thành 1 ông bố ruột của con rồi. Bố biết con sẽ không
dễ dàng trải qua chuyện này nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn mà con.- Ông
khẽ hôn lên trán tôi. Con có biết không? Hồi mẹ mới sinh con ra bố
đã coi con là con gái ruột thịt của bố rồi. Con hồi nhỏ yêu lắm! Bố
luôn tự hỏi bản thân không biết kiếp trước bố ăn ở thế này mà kiếp
này lại có đứa con gái đáng yêu đến vậy. Bố luôn thầm cảm ơn đức
phật đã ban tặng con cho bố. Con là con gái ruột của bố có còn là
quan trọng nữa không khi mà bố đã là bố con rồi. Bố sẽ cho con thời
gian để bình tĩnh và suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp
hơn con à! Nhưng con phải nhớ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
con vẫn là con gái yêu quý nhất của bố. Con vẫn là báu vật của bố
con yêu à!
Ông xiết chặt lấy bàn tay tôi rồi thơm nhẹ lên chán tôi. Cho mãi
đến tận khi ông bước ra khỏi cửa phòng tôi mới dám hé mắt ra nhìn.
Cái con người đang gượng cố từng bước nhẹ nhàng về phòng để cho tôi
yên giấc ngủ kia là bố tôi đấy. Ông thật vĩ đại! Ông biết tôi không
phải con ông mà ông vẫn rất mực dành hết tình cảm cho tôi. Cho dù
căn bệnh viêm gan làm ông kiệt sức nhưng ông vẫn sang thăm tôi. Ông
là người cha vĩ đại nhất đối với tôi. Tôi chẳng phải máu mủ ruột
thịt gì với ông cả. Một cảm giác ướt át lan tỏa trên má tôi. Tôi đã
khóc từ lúc nào tôi cũng không rõ nữa! Nước mắt cứ ứa ra qua từng
lời ông nói. Ông là bố tôi dù không phải là người sinh thành ra tôi
nhưng ông vẫn là bố tôi. Một người bố quá đỗi vĩ đại. Tôi tự hỏi
liệu nếu trời không ban cho tôi được làm con ông thì liệu người bố
đẻ của tôi có được như ông không. Và liệu người bố đẻ của tôi có
biết sự hiện diện của tôi trên thế gian này.
Những ngày tháng trong viện là những ngày tháng khổ sở nhất trong
suốt quãng đời mà tôi đã trải qua. Tôi đắn đo và suy nghĩ rất nhiều
về sự thật tàn khốc này. Chẳng dễ gì mà trải qua nổi 1 cú sốc nặng
về tình thân như thế này. Tôi nghĩ thà bị ăn đòn như những lần đi
chơi về muộn hay những trận quát khi làm sai còn hơn phải trải qua
những ngày khó khăn như thế này. Quả thực cũng có đôi lần tôi có
những suy nghĩ túng quẫn nhưng phải nói tôi là 1 người rất may mắn.
Anh Duy, Đào Anh, Thu Minh, Thùy Trang và gia định, bạn bè luôn bên
cạnh tôi để chia sẻ với tôi. Sự thật phũ phàng này chẳng dễ gì mà
có thể nói cho tất cả mọi người cùng biết và cùng cảm thông. Đang
từ 1 người con có cha mẹ đang hoàng, tử tế bỗng dưng phát hiện ra
mình chẳng phải con họ và cũng chẳng biết bố mẹ là ai liệu có thể
nói cho tất cả mọi người cũng hay. Một chút tự ti, một chút hụt
hẫng và rất rất nhiều chút ít như thế gộp lại làm tôi dấu mình
trong vỏ bọc khép kín.
…
Nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng an lành và vui vẻ là
điều mà tôi nhận ra được sau cú sốc nặng nề này! Tôi đã mất hơn 2
tháng trời để quen dần với sự thật này. Anh Tùng cũng về nước để
thực hiện ca ghép gan với bố và tất nhiên nó đã thành công. Nhưng
điều kì lạ về sự thật là tôi chẳng phải con bố và cũng chẳng phải
em ruột của anh ấy chẳng làm anh ấy mảy may ngạc nhiên. Cái vẻ mặt
như không có chuyện gì xảy ra vẫn ngự trị trên khuôn mặt anh ấy kể
từ ngày anh ấy về nước. Khuôn mặt đó làm cho tôi nghi ngờ liệu có
phải anh ấy đã biết từ lâu và lời nói của bố tôi trong bệnh viên
liệu có phải là mọi người đã biết từ trước và giấu tôi
không???
…
(Lời kể của Khắc Tùng)
Tôi biết mà! Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Tôi
đã trì hoãn việc học của mình để về ghép gan cho bố. Cái bệnh viên
gan là thành quả thất nhiên của cái thói uống rượu bia nhiều mà
thôi! Còn về Trang! Tôi cảm thấy nó cũng khá ổn rồi. Hai tháng
không phải là ngắn nhưng mà nó hồi phục tinh thần khá nhanh. Thậm
chí còn phải nói là nhanh hơn tôi tưởng. Cũng rất may là nó không
tìm đến cái chết. Thực sự vào những cú sốc nặng như vậy cũng rất có
nhiều người tìm đến con đường này nhưng may mà nó là em tôi nên
không có những ý nghĩ bi quan vớ vẩn. Tôi nghĩ nó chưa biết hết sự
thật vì sự dấu diếm vẫn còn hiện rõ trên ánh mắt bố mẹ tôi. Nhưng
thôi, dần già nó sẽ biết mọi chuyện thôi!
Chap 27
**********
(Lời kể của Quỳnh Trang)
Kì nghỉ hè đi qua cũng những nỗi buồn và sự chua xót của lương tâm
tôi. Mọi chuyện ập đến 1 cách bất ngờ làm tôi chẳng thể lường trước
được mọi việc nhưng dù gì cũng đã trải qua rồi thì cũng phải cố
gắng chấp nhận bằng mọi khả năng của mình thôi. Mai đã là ngày khai
giảng rồi. Năm nay tôi lên lớp 11 rồi. Tôi đã thực sự lớn và biết
suy nghĩ rất nhiều rồi. 2 tháng qua đã cho tôi thấy rằng trên thế
gian này vẫn còn rất nhiều điều tôi chưa làm và tôi còn phải cố
gắng nộ lực nhiều hơn nữa. Một bữa cơm gia đình thoải mái đã trở
lại mái ấm của chúng tôi. Quả thực, dù đã rất cố gắng nhưng tôi
cũng chẳng thể tự nhiên gọi bố và mẹ như trước được nữa. Dù giọng
vẫn còn gượng nhưng tôi đã rất cố gắng và đương nhiên bố mẹ cũng
thông cảm cho tôi rất nhiều. Những người mà suốt 17 năm qua tôi gọi
là bố mẹ mà giờ lại thấy gượng quả là hơi lạ nhưng mà đó là điều
tất nhiên sau 2 cú sốc như vậy.
Suốt quãng thời gian vừa qua anh Duy và bạn bè đã ở bên cạnh tôi
rất nhiều. Mặc dù tôi chẳng hé răng kể với họ bất kể 1 câu nào
nhưng họ cũng không ca thán hay hỏi han này nọ mà chỉ lặng lẽ lắng
nghe tiếng khóc của tôi. Họ lắng nghe và lặng lẽ an ủi bằng những
tia ấm trái tim chứ không phải những lời nói gian dối, những trò
bịp bợm đểu cáng. Không hiểu tôi có làm sư hay không mà lại được
đặc ân ban tặng những người bạn tuyệt vời đến vậy?
(Lời kể của Khắc Tùng)
Mai là ngày đầu tiên cô nàng công chúa của nhà tôi di học sau trấn
động kinh hoàng vừa rồi. Công nhận tốc độ bình phục của con bé đáng
kể thật đấy. Nhớ ngày xưa khi nghe cái tin sét đánh ngang tai này
tôi còn té xỉu nữa cơ mà. Nhưng không chấp, lúc đó tôi mới có học
lớp 8 còn giờ nó đã học lớp 11 rồi cơ mà. To đùng thân xác thế kia
thì đương nhiên là khả năng trị liệu tinh thần phải hơn tôi rồi.
Nghĩ lung tung vậy thôi chứ nó như thế là quá khổ rồi! Thương con
em gái quá cơ… Nhưng lúc tôi về nước mới có nhiều chuyện để bàn.
Hóa ra cô bé Kiều Nhi năm nào chính là con của ông Huỳnh và bà Lan.
Mà nhắc đến chuyện này thì phải công nhận ông Hùng xấu số thật! Tôi
đi chưa đầy nửa năm mà bệnh ung thư của ông đã di căn đến mức như
vậy. Cái chết đột ngột của ông Huỳnh cũng là lý do chính mà bà Lan
nhờ bố mẹ tôi chăm Kiều Nhi hộ. Tôi chẳng phải 1 thằng đàn ông hẹo
hòi ích kỉ nhưng mà ông bà ý có con thì tự đi mà lo. Ông Huỳnh đã
chẳng có tí trách nhiệm nào với Quỳnh Trang rồi giờ lại còn ra đi
gấp gáp để lại gánh nặng con cái lên vai người vợ nữa chứ! Tôi thật
hết từ để nói với ông ta. Mà thương người mà nuôi hộ đã đành nhưng
chắc chắn mẹ tôi không dễ dàng giúp đỡ như vậy! Chắc là do bà Lan
đem bí mất ra để đe dọa. Tôi thật chẳng hiểu tại sao bố mẹ tôi vẫn
kiên quyết không nói cho Trang thân phận thật của nó. Thật kì
lạ.
(Lời kể của Quỳnh Trang)
…
Thứ 2 đầu tuần
Khai giảng
…
Lớp học tấp nập
…
- Ôi! Được đến lớp sướng quá!-Đào Anh khoác tay tôi tiến thẳng vào
cửa lớp.
Ừ! Đến lớp thích thật! Dư âm của 1 mùa hè đau thương với sự thật
tàn khốc của tôi có lẽ sẽ được tan đi phần nào trong không khí tấp
nấp của những cuộc tám chuyện với bạn bè.
- Ôi! Trang yêu quý của tao!-Minh nhảy ra ôm chặt lấy tôi.
- Mày tránh cái tay bẩn vừa mới ăn thịt bò khô của mày ra! Đừng bôi
bẩn vào áo tình yêu của tao.- Thùy Trang xồng xộc chạy đến gỡ tay
Minh ra rồi ôm chặt lấy tôi.
- Mày không ăn chắc!-Minh vênh mặt.
- Có nhưng tao ăn xong có lau tay!-Thùy Trang đáp lại giọng chua
chát.
- Hóa ra chúng mày ăn mảnh không cho tao ăn à!-Tôi cười nhìn 1 đứa
bạn trẻ con rồi cũng nhõng nhẽo chẳng khác gì.
- Mày đang ốm ăn sao được!-Hai con bạn đồng thanh đáp.
- Uây! Chúng mày bất công vừa thôi!-Tôi cau mày.
- Thôi! Cô tao dưỡng sức trị thương, có gì để tao ăn hộ!-Đào Anh
chen ngang với nụ cười khanh khách.
…
Bữa cơn gia đình
…
- Con xin lỗi nếu làm nhà mình ăn mất ngon nhưng con có 1 điều cần
hỏi ạ?-Tôi bỏ đũa xuống nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi.
- Có việc gì vậy con?-Mẹ tôi điềm tĩnh.
- Con muốn hỏi là… bố mẹ con là ai?-Tôi ấp úng từng lời.
- Con hỏi gì kì vậy!- Mẹ tôi gạt phắt. Bố mẹ con là chúng ta đây
chứ ai! Con thật là vớ vẩn. Ăn đi!-Mẹ lườm tôi.
Có lẽ hôm nay trong bữa cơm gia đình tôi hơi quá đà nhưng đấy là
điều tôi băn khoăn bấy lâu nay. Dù cho bố mẹ có tốt với tôi đến mấy
thì ít ra tôi cũng nên biết mặt bố mẹ đẻ tôi 1 lần chứ. Tôi đã nghĩ
đến rất nhiều trường hợp xảy ra. Ví dụ như là tôi bị trao nhầm con
chẳng hạn. Nhưng không thể nào! Chẳng lẽ tôi bị trao nhầm con mà họ
không đi tìm đứa con của họ à! Làm gì có bố mẹ nào biết con mình bị
thất lạc mà không tìm chứ! Không thể nào! Phương án này loại. Vậy
còn trường hợp họ nhặt được tôi thì sao??? Không thể nào! Lúc trong
bệnh viện chính bố bảo lúc mẹ sinh tôi ra mà! Vậy là như thế nào!
Thật là lằng nhằng và khó hiểu. Tôi ôm gối đi ngủ nhưng chẳng tài
nào ngủ được. Lọ mọ 1 lúc tôi đành gõ cửa phòng anh Tùng.
…
“Cộc cộc… cộc cộc…”
- Gì đấy!- Giọng ông anh tôi gào lên từ bên trong.
- Em gái yêu dấu của anh đây!-Tôi đáp lại bằng giọng tưng
tửng.
- Mày gọi tao làm cái gì vào giờ này! Về ngủ đê!-Ông ấy lại gào lên
lần thứ 2.
- Em muốn hỏi anh vài chuyện!
- Chuyện gì?
- Chuyện quan trọng lắm!-Tôi nhấn mạnh 2 từ quan trọng
- Có gì để mai tính!-Anh tôi kiên quyết không mở cửa. Tao còn bận
ngủ.
- Anh ơi! Ra mở đi!
- Nói nhiều thế! Về ngủ đi! Cứ đứng mà lải nhải như con hâm ý!-Ông
ấy hét lên.
- Anh không mở cửa em không ngủ được đâu!-Tôi gào lên không kém
cạnh.
- Có việc gì?-Cuối cùng thì ông anh tôi cũng chịu vác xác ra mở cái
cửa.
- Vào đi rồi nói!-Tôi đẩy ông anh vào trong rồi ngồi chồm hỗm trên
cái ghề cạnh bàn để máy vi tính.
Nhìn thái độ chẳng mấy hào hứng của ông ấy tôi cũng chẳng muốn nói
nhiều làm chi. Vào thẳng vấn đề chính là nhanh gọn nhẹ nhất!
- Anh biết em không phải là em gái ruột của anh từ lâu rồi đúng
không?-Tôi hỏi bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.
- Mày bị ngu người à! Sao tự dưng lại hỏi cái trên mây như thế!-Anh
tôi dạt phắt.
- Không! Nhìn thái độ của anh là em biết mà! Lúc mọi người báo cho
anh em không phải con bố mặt anh chẳng thay đổi là mấy cả!-Tôi
khăng khăng.
- Tao là con người vô cảm!
- Nhưng chẳng ai vô cảm đến mức như anh cả!
Kết rồi!
Mỗi người đều có 1 bí mật riêng! Chia sẻ hết cũng chẳng phải là cái
hay! Ai trong số chúng ta cũng đều cần có 1 bí mật thực sự để dấu
riêng trong tâm hồn. Đôi lúc có thể lôi ra để ngẫn nghĩ và suy tư.
Bí mật mãi mãi là bí mật! Đôi khi phải giấu thật kín những cũng có
lúc cần phải chia sẻ.
Tạm dừng câu chuyện ở đây thật nửa vời và ngang nhưng mà thế thôi!
Khi nào có hứng sẽ viết nốt! Sẽ là 1 cái kết không buồn nhưng cũng
không vui. Sẽ bất ngờ hơn sự tưởng tượng của mỗi người 1 chút Thế
thôi
Tặng mọi người 1 short fic nhưng chưa xong :))
Suốt 5 tháng qua, em sống trong sự hy vọng chờ đợi anh quay
về…
Suốt 5 tháng qua, em song trong những kí ức và hình bóng của
anh…
Suốt 5 tháng qua, em luôn tự hỏi đến bao giờ em mới hết yêu
anh?...
***
Năm tháng qua cô sống mà không có anh. Cô đang tập quên dần đi sự
xuất hiện của anh trong cô, trong tất cả những nói mà cô và anh đã
đi qua, đã dừng lại. Cô đang học quên đi những vòng tay ôm ấm áp,
siết chặt lấy than hình bé nhỏ của cô trong suốt những ngày đông
buốt giá. Cô đang học quên đi bờ vai anh- chốn nương tựa dịu dàng
cho long cô. Cô đang học quên… rất nhiều thứ…nhưng chỉ là đang học
thôi…
Cô vẫn chẳng thể nào quên nổi anh!
Khép lại cánh cửa trong hang vạn ngăn cửa trong trái tim cô- nơi đó
có anh. Đó chỉ là 1 thôi nhưng nó rộng quá! Cô tự hòa mình vào công
việc, học tập, những mối quan hệ bạn bè, xã hội… Đôi khi, cô nghĩ
phải chăng cô đã quên anh rồi??? Nhưng sự thật là chưa. Chưa bao
giờ cô quên được anh cả. Những lúc như thế, bằng 1 cách này hay
cách nọ, bằng bất kể 1 cách nào đó, hình ảnh của anh lại xuất trong
tâm trí cô mỗi lúc 1 rõ rang, sâu sắc hơn trước.
Những ngày tháng không có anh đối vơi cô như rơi vào địa ngục. Cô
quay cuống trong tâm trí đảo điên và sống trong vọng tưởng, mơ hồ.
Cô đã sống trong nhung nhớ, đã sống trong tuyệt vọng và có khi đôi
lúc là sự mơ tưởng hão huyền. Anh ra đi, để lại cho cô 1 nỗi đau
quá lớn. Một khoảng trống trong tim làm cho cô kiệt quệ sức lực. Cô
nhớ anh! Cô đi đến mọi nơi anh và cô đã đi. Cô cố tìm lại dòng kí
ức trong tim mình về anh. Cô muốn quên anh đi cơ mà??? Nhưng tại
sao tất cả chỉ lại càng làm cô nhớ anh thêm đến thế.
Cô đến quán cũ. Nơi cô gặp anh… vào 1 chiều mưa nhẹ nhàng như ngày
đầu…
***
Một ngày mưa nhè nhẹ… Từng hạt mưa gieo mình qua khe lá, luồn lách
qua tán cây rồi nhẹ nhàng buông mình xuống cửa sổ- nơi cô đang ngồi
hý hoách ngồi nghịch cốc café đang bốc khói nghi ngút.
Cô không phải tuýp người thích uống café. Cô ghét đồ đắng nhất là
café và chocolate nhưng có lẽ hôm nay là một ngoại lệ nào chăng???
Cô nâng tách café lên đưa vào miệng rồi khẽ nheo mắt một cái. Vị
đắng quả thực không hợp với những con người có tâm hồn bay bổng như
cô. Cô buông thong người, dựa lưng vào chiếc ghế mệm bông rồi vớ
bừa cái gối lên ôm khư khư như thần giữ của. Mùa đông, cái rét lạnh
ngắt buốt giá bên ngoài không sao len lỏi nổi vào căn phòng đã đóng
chặt kín lại những cánh cửa, chỉ để lại 1 không khí ấm áp trong căn
phòng.
“Cạch”…
Một tiếng cựa bàn nhỏ nhưng rứt khoắt làm cho tất cả mọi người đều
quay lại nhìn. Tiếng động phát ra từ 1 cặp nam nữ. Chắc họ tranh
cãi nhau cái gì đó rồi cô gái đứng phắt dậy và bước thẳng ra phía
cửa…
Còn anh, anh đưa ánh mắt nhìn theo cô gái ấy cho đến khi cánh cửa
mở ra rồi đóng lại. Anh để ánh mắt tuyệt vọng rơi trên cánh cửa
trắng rồi khoáy nhẹ tách café đã nguội ngắt ở trên mặt bàn.
Anh có buồn không nhỉ? Đấy là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu
cô…
Ngày thứ 2, thứ 3 rồi vài ngày nữa, anh vẫn đến, vẫn gọi 2 cốc
nước, 1 cam và 1 cacao nóng. Anh vẫn uống hết cacao nóng và để lại
cốc nước cam đã mất hết “sinh khí” còn lại trên bàn. Thật kì lạ!
Tại sao anh lại làm vậy??? Một sở thích kì lạ để tưởng nhớ người
yêu sao???
…Một ngày đẹp trời… Một ngày có nắng lung linh trong suốt những
ngày lạnh giá thấu sướng và ánh sang bị làn mây mờ che khuất…
Cô mang 1 cốc nước cam đặt lên trên bàn anh ngồi trong ánh mặt sứng
sỡ nhưng pha chút đượm buồm của quá khứ đau buồn vừa rồi. Và thế
là…cô quen anh. Cô gặp anh từ đấy…
Hôm nay… một ngày mưa rào của những ngày đầu hè…Bây giờ đã tháng 5
rồi, công việc học hành căng thẳng của mùa thi làm cô bận rộn vô
cùng nhưng cô vẫn có những khoảng thời gian lặng lẽ dành riêng cho
bản thân cô. Cô đạp xe một cách vô thức đến cầu Long Biên- nơi cô
và anh vẫn ríu rít chạy đùa dưới chân cầu. Cô dắt xe xuống hẳn bãi
dưới sông Hồng.
Dựng xe lại… Cô dạo bước xung quanh, tiện tay vặt bừa những thứ cỏ
dại mọc xung quanh mình. Cô thấy long nhẹ tênh, buồn bã. Cô nhớ anh
không??? Cô đã tự hỏi câu này cả hàng trăm lần rồi và đáp án đều là
có. Cô rất nhớ anh!
***
- Anh cõng em đi!-Cô năn nỉ bám lấy tay áo anh.
Trước giờ cô vẫn tự hào với anh mắt giả nai của mình có thể thuyết
phục mọi con người từ ông bà, bố mẹ và thậm chí cả thầy cô giáo nữa
nhưng lần này là một ngoại lệ. Anh nhìn cô với 1 ánh mắt thờ ơ.
Hình như anh không quan tâm đến câu nói của cô thì phải? Anh lững
thững bước đi không ngoảnh lại nhìn cô lấy một cái. Ánh mắt cô đau
đáu nhìn theo anh trong nỗi uất ức, miệng làu bàu… Cô lững thững
bước từng bậc cầu thang xuống lòng tràn dâng sự bực bội, hờn
rỗi..
Trượt chân… té ùm…
Cô nằm xõng xoài trên bài cỏ. Máu từ chân bắt đầu ưới ra. Mặt cô
méo xệch, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cô.
Anh quay đâu lại nhìn cô. Không có vẻ gì cuống quýt của một con
người đang lo lắng, anh chậm dãi bước về phía. Anh đưa cô lên vai
và cõng đi, không nói bất kể một điều gì hết…
Cô ngừng khóc. Cái cảm giác thích gì được nấy thực sự là rất sướng.
Cô được anh cõng qua vườn ngô bát ngát .
***
Giờ thì đã qua xa để trở lại những ngày xưa…
Nơi đây quang cảnh vẫn đẹp. Sau một cơn mưa to, mọi thứ đều như
được nhuộm một máu tươi mới, mát mẻ. Những bãi cỏ ấm ướt nhưng cũng
đủ làm người ta cả thấy thích thú vì cái cảm giác man mát mà nó đem
lại dưới lòng bàn chân. Những bông lau ướt đẫm đã rũ xuống không
còn thả sức mà vờn nhau với gió. Mấy bụi cỏ vươn cao rung rung sắc
xanh với vài giọt nước còn đọng lại trên mình sau cơn mưa… Mọi thứ
đều vẫn tuyệt vời như xưa nhưng có một điều đã thay đổi: Anh không
còn đến đây nữa…
Anh ra đi để lại cô ngập tràn trong những kỉ niệm rời rạc… Mõi góc
phổ của cái thủ đô này đều có hình bóng của anh… Bất giác đi đến
đâu cô đều cảm thấy có bóng dáng của anh luẩn khuất đâu đó… Nhiều
khi đi trên đường cô bỗng chạy theo một hình bóng vô hình nào đó.
Anh đã xa cô thật rồi…
Anh rời bỏ những kỉ niệm bên cô để đến 1 nơi nào đó… để chăm sóc và
yêu thương một người con gái nào khác chăng? Nếu trước kia cô không
gặp anh, không yêu anh… liệu giờ đây cô có đau khổ như thế này
không? Đã rất nhiều đêm cô vội tình giấc mà ngỡ rằng là một giấc
mơ… Đã rất nhiều lần cô nhấc máy định gọi điện cho anh để nghe
giọng anh nói… Đã rất nhiều lần cô muốn dừng chân trước cổng ngôi
trường anh đang học chỉ để nép sau 1 cái cây mà nhìn anh… Nhưng mọi
điều đều là không thể! Cô không đủ can đảm để làm những việc
đó…
Cô muốn quên anh mà sao khó quá! Cô làm mọi thứ để quên được anh…
Quên được anh, cô sẽ là một con người mới… một con người chỉ dành
cho riêng cô… một con người không còn vấn vương và lưu luyến tới
quá khứ nữa.
***
- Chia tay em nhé!
Một ngày nắng… anh nói chia tay. Cô bang hoàng và ngạc nhiên. Yêu
anh vỏn vẹn có 7 tháng. Bảy tháng đấy chưa chán không biết bao
nhiêu tình cảm của cô dành cho anh. Cô nghĩ tình yêu này giờ sẽ là
vĩnh cửu vậy mà giờ đây anh lại nói chia tay… Cô cố gắng giữ sự
bình tĩnh trên khuôn mặt và dồn bao đau thương bằng hoàng vào trong
đáy lòng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh… Nó không có chút gian dối
hay bịp bỡm… Đó là sự thật… Cô không ngường được sự đau xót dâng
lên đến tận cổ họng của mình…
- Anh muốn chia tay với em thật sao?
Giọng nói của cô phá chút lẫn chút hoảng sợ, chút sợ hãi, chút đau
đớn,… mỗi thứ đều pha lẫn một chút…
Và thế là cô và anh chia tay… Đơn giản và nhẹ nhàng đối với anh
nhưng lại đau xót quá đỗi đối với cô. Anh ra đi để lại cô một
mình…
Cô bước đi trên những con phố nhỏ, lang thang một mình trên những
dãy phố. Đơn giản chỉ là một mình! Cô đang đau đớn, đang nhớ anh.
Cảm giác dân lên, cuộn chặt con tim của cô. Cô dừng lại trên một
dãy phố. Bất giác ngồi khuỵu xuống, hai bàn tay cô ôm lấy khuốn mắt
… cô đang khóc. Cô khóc trong sự soi mói của mọi người nhưng cô
cũng mặc. Họ ngoái đầu, đứng lại nhìn và tự hỏi lý do tại sao cô
khóc. Còn cô, vẫn cứ khóc… Đơn giản là cô chỉ muốn làm vơi đi nỗi
đau!
***
Đã quá xa cái ngày đó rồi…
Cô vẫn yêu, vẫn nhớ anh như ngày nào nhưng nó cũng đã làm cô dũng
cảm lên hơn nhiều so với trước…
Đã 5 tháng qua cô chẳng gặp anh lấy 1 lần… Cô chẳng được nghe giọng
anh nói đến 1 lần… Cô chẳng được ông chặt vào lòng anh lấy 1 lần…
Cuộc sống của cô đã xuất hiện 1 khoảng trống vắng bóng anh.
Và giờ đây cô đã biết được một điều: Yêu anh là lặng lẽ nhìn anh từ
phía xa, âm thầm bước trên con đường và vệt chân anh đã đi qua! Đơn
giản chỉ thế thôi.
Cô lôi máy ra nhắn một tin chỉ dành riêng cho anh:
“ Có ai cấm được em yêu anh không? Vậy em vẫn sẽ yêu anh theo một
cách riêng của em anh nhé! Em sẽ yêu anh bằng trái tim và đúng như
con người của em. Em vẫn sẽ yêu anh!”
Nhưng có 1 điều là cô không gửi. Và cô nhét máy vào trong túi,
ngước mắt lên nhìn cái ánh nắng trong veo của bầu trời, mỉm cười
thật tươi.