- Được rồi, bắt đầu thôi ... Tất nhiên, câu nói dõng dạc đó của chị
Uyên không chỉ dành riêng cho tôi mà dành cho tất cả những người có
mặt trong phòng ... Mọi tiếng trò chuyện đã dứt hẳn, mọi người tập
trung chờ đợi chị Uyên đang bắt đầu phổ biến chương trình ... Ở một
góc nào đó, Khoa, Thịnh và Thảo cũng bỏ cuộc trò chuyện dở dang để
tập trung và việc ấy đồng nghĩa với việc chúng tôi chạm mặt nhau
... Tôi nhanh chóng tảng lờ ánh mắt của họ, quay ngoắt lên chỗ chị
Uyên ... Đủ rồi, đến lúc thực sự tôi phải mặc kệ rồi! ... Nội dung
của chương trình cũng chẳng có gì to tát lắm, sơ bộ là bắt đầu với
lời giới thiệu của MC, sau đó là mục Văn Nghệ và hài kịch, tiếp
theo là đến tiết mục trò chơi và cuối cùng tất nhiên là khiêu vũ
... Sở dĩ tiết mục trò chơi được xếp trước khiêu vũ là vì hội học
sinh muốn các bạn chơi trò "bắt cặp" này xong sẽ cùng "người bạn
cặp mới" khiêu vũ, có thể xem đó là một hình thức làm quen rất dễ
thương nhưng mà hơi khó thực hiện vì đa số các bạn nữ đều chọn 3
người hotboy mà, cả trăm bạn thế thì 3 hotboy họa có phân thân ra
thì mới đủ ... Sau khi đã kiểm duyệt hết tất cả tiết mục, chị Uyên
mỉm cười hài lòng rồi ra hiệu cho mọi người giải tán, sắp tới đây
có lẽ chúng tôi sẽ không cần đến phòng họp thường xuyên nữa để giữ
sức khoẻ (theo lời chị Uyên) cho vũ hội ... Mọi người ai nấy đều
tươi cười ra về, có lẽ một phần cũng vì "sự" nghỉ ngơi sắp tới được
hưởng thụ, một phần là họ đã thấm được cái sự háo hức chờ đợi của
mùa lễ hội năm nay qua tờ giấy chương trình đầy hấp dẫn chị Uyên
vừa đọc ... Tôi là người về sau cùng vì phải bận giúp chị dọn đống
dây điện và dàn dụng cụ ...
- Chào Phương, ừhm ... lâu quá rồi tụi mình chưa nói chuyện nhỉ ? ?
? Đang lúi húi dọn thì một giọng nói cất lên phía sau lưng tôi,
chẳng thèm ngoái lại nhìn (mặc dù biết thế là hơi bất lịch sự) tôi
đáp:
- Ừa, chào ... thật ra thì chúng ta cũng đâu có chuyện gì để nói
nhỉ ? ? ? Mỗi người đều có việc riêng mà!
- ...
- Chị Uyên ơi, em dọn xong rồi! Em xin phép về ... Tôi nói to với
cái dáng người đứng xa xa ở góc khuất phòng đồng thời cũng là một
"dấu hiệu" cho Thịnh thấy rằng, cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây
...
- Tạm biệt nhé! Nói đoạn rồi tôi bước ra ngoài, bỏ lại khuôn mặt
buồn bã nhìn theo ...
- Tui chở bà dzìa nhé! N.Anh đề nghị trong khi vẫn bận bịu với khâu
cb buffet ... tôi dùng tay mân mê cái ly thủy tinh trong suốt,
giọng nhẹ nhàng:
- Thôi tui có người chở về rồi, cảm ơn ông!
- Có người chở về thế bà đứng đây chờ tui làm gì ? ? ? N.Anh vẫn
tiếp tục công việc nhưng trên môi đã hiện hữu nụ cười tinh quái ...
Tôi phì cười ấn vô trán của N.Anh, trêu:
- Tui yêu ông quá nên chờ để nói lời tạm biệt ông nè, được hôn ?
?
- Bà làm tui nổi da gà da cóc gì hết trơn rùi nè, bà già ... Mau
mau lượn giùm tui đi "<
- Ok, bibi ^^ Tôi hí hửng nháy mắt với N.Anh rồi bước tung tăng về
phía cổng ... Thật ra tôi cũng chẳng rõ cái lí do nào mà câu bông
đùa của tôi hôm nay lại làm cậu bạn đỏ ửng cả lên, lại còn nhanh
chóng đuổi tôi như đuổi tà thế không biết nữa ... Tới trước cổng
trường thì tôi đã nhận ra dáng chiếc xe hơi láng cóng đậu trước cửa
là đón mình bởi vì bọn con gái đứng túm tụm trước cổng đang bàn tán
rất xôn xao, đứa thì làm duyên, chớp mắt với 2 cậu con trai đang
đứng trước xe, đứa thì thì thầm gì đó vào tai nhỏ bạn kế bên ...
Đấy, thế thì tôi không rõ như ban ngày còn gì và việc đó cũng khiến
tôi ít nhiều chả dám bén mảng đến gần cái trung tâm của sự bàn tán
đó ... Nhưng ông trời là chúa thích trêu ngươi tôi (Hay bảo là tg
cũng được
- tg), Huy đã trông thấy cái dáng lén lúi định trốn của tôi mà la
to:
- Phương, bọn anh ở đây nè! Em định đi đâu đó ? ? ?
- À, thì ra là bé nữ sinh nổi tiếng trường mình đây mà ... Chớp
được các anh hotboy trong trường còn chưa đã giờ còn định chớp tiếp
mấy anh hotboy ở trường khác nữa hả ? ? ? Đúng là không biết xấu hổ
...
- Chuyện xấu hổ thế mà có người muốn lắm cũng không được! Lâm bước
tới nắm tay tôi kéo đi vừa nói lại con bé nữ sinh kia ... Tôi mở to
mắt như để nhìn cho kĩ xem đó có phải là anh ấy không còn cô nữ
sinh thì tức giận liếc theo chúng tôi ...
- Dừng lại ... các anh dẫn bạn tôi đi đâu ? ? Thả tay bạn ấy ra ...
Khoa từ đâu chạy tới giật tay tôi ra, cậu ấy giận dữ lườm mắt nhìn
Huy và Lâm đang trong tình trạng ngơ ngác không biết chuyện gì
...
- Không như cậu nghĩ đâu, các anh ấy là con bạn của bố tôi và hiện
giờ ... à,ừhm ... hiện giờ ... Tôi rướn người lên ghé sát vào tai
của Khoa (có lẽ tôi chưa nói chiều cao của mình ổn nhỉ, nhưng đối
với Khoa thì tôi ... có hơi kém hơn nhìu lắm T.T) ...
- Tôi đang ở nhờ nhà của họ ...
- HẢ ... CẬU NÓI CÁI GÌ ? ? ? CẬU ĐANG ... ƯM ... ƯM Tôi hoảng hồn
vội vã bịt miệng của Khoa lại khi thấy cậu ấy khá kích động trước
những gì tôi vừa nói ... Thật ra trong tình cảnh ấy, hành động đó
chẳng phải là giải pháp tốt nhất hay sao ? ? ? ... Sau một vài phút
tất cả dường như bất động, mọi người ai cũng trố mắt nhìn tình cảnh
của chúng tôi hiện giờ, kể cả anh em Lâm
-Huy và Thảo, Thịnh đứng ở đằng xa cũng chẳng ngoại lệ ... Tôi
ngượng ngùng bỏ tay xuống, cũng nhanh như khi lấy tay bịt miệng cậu
ấy lại vậy, Khoa đứng bần thần như một bức tượng, mắt cứ chằm chằm
nhìn tôi ...
- Xin ... xin lỗi ... tôi không cố ý đâu! Tiếng nói yếu ớt của tôi
đã ít nhiều khiến Khoa trở lại được trạng thái bình thường ... cậu
ấy nói mà gằn từng chữ như chứa chất rất nhiều nỗi giận dữ
...
- Dù sao thì cậu cũng không được ở chung nhà với 2 tên con trai ...
Như thế ... chẳng ra gì cả! Nhưng Khoa bỗng im bặt vì lời nói vừa
rồi của mình ... Chẳng ra gì, cậu ấy nghĩ tôi thế sao ? ? ? ... Tôi
im lặng, đôi vai khẽ run lên, hoàn toàn không phải vì sợ hãi ...
Tôi giận..
- Tôi ... tôi ... xin lỗi! Tôi không có ý nói cậu ...
- Chẳng phải tôi cũng đã là đứa con gái chẳng ra gì rồi sao ? ? ?
Cậu cần gì phải lo chuyện đó ...
- Phương à, có lẽ Khoa nó không cố ý đâu ... nó hơi nóng ấy mà!
Thấy tình hình không ổn, Thịnh vội vã tới khuyên nhủ tôi ...
- Đủ rồi! Các cậu khỏi bênh nhau như thế ... Tôi đi về đây, mắc
công các cậu lại chướng mắt vì đứa con gái "chẳng ra gì" như tôi!
Nói đoạn, tôi bực bội bước lên chiếc xe, mặc cho khuôn mặt đau khổ,
bực bội của 2 cậu ấy ... Huy nán lại thì thầm điều gì đó với Khoa
và Thịnh ... dù chẳng biết là điều gì nhưng tôi thấy khuôn mặt cậu
ấy có vẻ giận dữ lắm, dường như muốn xông vào đánh anh Huy luôn nếu
không có sự ngăn cản của Thảo ...
- Em vẫn còn luyến tiếc à ? ? ? Cậu ấy là bạn trai em ? ? ? Huy
quay người hỏi tôi khi chợt thấy con mắt của tôi cứ chăm chú vào
cái đám đông hỗn loạn trước trường ... Phải, sau khi sự việc vừa
xảy ra, lũ con gái trước cổng lập tức xúm lại 2 chàng hotboy xúm
xít hỏi thăm và tôi đoán là liên tục có đứa liếc nhìn theo xe của
chúng tôi với con mắt hung dữ nhất ... Ngày mai đây, rồi những ngày
tháng sau này nữa, tôi chắc mình chẳng thể yên ổn mà học tập nữa
đâu ... Tôi bị giật mình bởi câu hỏi của Huy ...
- Bạn trai ? ? ? Đâu có, chỉ là bạn thân thôi ... nhưng bây giờ thì
chắc chẳng còn thân nữa ... em và cậu ấy đều có những cái bận bịu
riêng, hầu như cả tuần nay chẳng nói với nhau đến nửa lời ...
- Ừa ... anh thấy cậu ấy coi em không chỉ là bạn thân bình thường
đâu cô bé!
- Thôi đừng bàn đến vấn đề đó nữa! Em thực sự không muốn nghe đâu
...
- Tùy em Huy mỉm cười rồi quay sang cửa xe bên kia ... Phản ứng sao
? ? ? Như thế thì có gì là lạ chứ ? ? ? ... Những câu nói của Huy
cứ ám ảnh tôi mãi ... nhưng bây giờ tôi đang rất mệt mỏi, có lẽ
phải tạm gác những chuyện đó qua một bên để tập trung vào lễ hội
mới được. Những ngày đi học sau đó mọi việc diễn ra hoàn toàn bất
ngờ , mọi người chẳng ai nhắc đến cái chuyện mang yếu tố "bất ngờ"
xảy ra trước cổng ngày hôm đó, tuy vẫn còn một số bà tám rỉ tai
nhau nhưng con số đó là rất ít ... Mọi người ai cũng tập trung lo
cho lễ hội, khuôn mặt ai nấy đều hớn hở như bắt được vàng, vàng ư ?
? ? Tôi nghĩ có lẽ họ mừng vì đã loại được tôi khỏi tầm mắt của các
hotboy, có nhiều việc minh chứng cho chuyện đó lắm, như chúng tôi
không còn đi ăn chung nữa (mặc dù chuyện này "đã" xảy ra được nhiều
lần rồi), không còn nói chuyện, gặp nhau thì vội vã làm lơ, thậm
chí ngay cả ra ngoài cửa lớp cũng mọi người rẽ một ngả, mỗi người
đi mỗi lối cầu thang khác nhau ... Không ai ngoài Thảo tỏ ra vui
nhất trong chuyện này, nó suốt ngày ngồi cùng đám bạn huyên thuyên
một cách tự hào các câu chuyện xảy ra giữa nó và các cậu hoàng tử
trong mơ, rằng tất nhiên, bạn nhảy của một trong 2 hotboy sẽ là nó
...
- Phương lại ngồi đây một mình à ? ? ? Một mái tóc cắt t** chiếc lá
quen thuộc, vẫn khuôn mặt xinh xắn tươi cười một nụ cười thân thiện
... là Hà ... Tôi gật đầu, mỉm cười chua chát:
- Trông mình thảm hại quá nhỉ ? ? ?
- Cũng chưa tồi tàn đến mức đó đâu, nhưng nói thiệt, cái hậu quả
Phương gánh bây giờ cũng đáng lắm! Hà mỉm cười, nhưng nụ cười đó
chẳng còn thân thiện nữa ... sau một thời gian vắng tăm, Hà trở lại
với thái độ và lời nói cay độc như thế sao ? ? ? ... Tôi sững người
nhìn Hà, giọng run rẩy:
- Tại ... tại ... sao ? ? ?
- Tại bạn ngốc đó ... bạn tưởng rằng thời nay còn cái tình bạn chân
thành đó nữa sao ? ? ? Tôi chỉ muốn lợi dùng bạn để thực hiện kế
hoạch cho chị họ tôi thôi, giờ thì bả được rồi, tôi cần chi phải
gần gũi bạn chứ ? ? ? Thừa hơi ...
- Nhưng ... nhưng ... tôi đã ... tin Hà ...
- Tin ? ? ? Cái đó tôi cần sao ... Hà nhếch mép cười cay độc rồi bỏ
đi ... Tan vỡ, mọi thứ tại sao lại như thế này ? ? Tôi đã làm gì
sai ? ? ? Mong có một người bạn thật lòng với tôi là sai ư ? ? ?
Mong có một người cùng chia sẻ những nỗi buồn với tôi là sai ư ? ?
? ... Tim tôi đau nhói ... rồi mọi thứ tối sầm lại trước mắt tôi .
Khẽ mở đôi mắt mệt mỏi ra, từng hình ảnh mờ mờ đã dần hiện hình
trước mặt tôi ... Là họ, đang quay lưng lại ngồi nói chuyện với
nhau, tôi nhanh chóng nhắm nghiền đôi mắt lại, im lặng lắng nghe
cuộc trò chuyện mà tôi chắc rằng mình có lẽ cũng có phần ở trong đó
...
- Các cậu quay về lớp được rồi đấy! Cứ để Phương ở đây mình sẽ
trông coi cho ... Cậu ấy sẽ ổn mà! Một giọng nữ gay gắt vang lên,
là Thảo ... tôi nín thở tiếp tục chờ đợi, trông mình bây giờ cứ như
một thám tử đang nghe lén không bằng ...
- "Yên tâm", nói nghe dễ quá nhỉ ? ? ? Tôi được know là cậu cũng
chẳng like gì Phương,nếu để cậu ấy cho cậu trông thì tôi mới vô
cùng serious cho tính mạng của cậu ấy đấy!
- Cậu thôi được chưa Tommy ? ? ? Đây là lúc cậu tranh cãi với Thảo
đó hả ? ? ?
- Đúng đó, chúng ta nên bình tĩnh ...
- Really ? ? ? Bình tĩnh á ? ? ? Chỉ có 2 kẻ suốt ngày kè kè bên cô
ta như 2 cậu mới say câu đó thôi! Tôi thì:I don't care nhé! Các cậu
muốn làm gì thì làm, Phương vẫn quan trọng hơn ... Không phải do
cousin của cô ta thì Phương đâu có nên nông nỗi này, tôi nói đúng
chứ Thảo ? ? Tommy vừa nói vừa nhếch mép cười nhìn Thảo ... cô bạn
tái mặt đi, lấm lét nhìn Khoa và Thịnh đang giương con mắt ngạc
nhiên nhìn mình ...
- Well, so ... everything I say it's right ,Thảo ? ? ? Tommy lại
tiếp tục tấn công, giọng đầy khiêu khích ...
- Tommy nói là sự thực sao ? ? ? Cậu trả lời đi ...
- Tôi ... tôi ...
- Khụ ... khụ. tôi ... đang ở đâu thế này ? ? ? Vâng, đó là tiếng
của tôi ... chẳng hiểu sao tôi lại chẳng muốn dồn ép Thảo như thế,
vì ... nó cũng là con gái ... Tôi vội vã giả ho khù khụ (mặc dù là
chẳng có bệnh gì ảnh hưởng đến cái ho đóT.T), và ngơ ngác như con
nai tơ hỏi các cậu ấy mặc dù biết thừa ra đấy ...
- Cậu bị ngất xỉu đấy! Nên tụi tôi đưa cậu vào đây ... Ừhm ... tại
cậu bị mệt mỏi và căng thẳng quá nên mới ra thế này ... chỉ cần
nghỉ ngơi là ổn rồi!
- Cám ơn ... Tôi đáp yếu ớt ... Bỗng từ bên ngoài cánh cửa bật đẩy
vội vã, N.Anh bước vào với khuôn mặt lo lắng tột cùng dường như mới
đón nhận tin dữ từ ở đâu ấy ...
- Sao ? ? ? Phương sao rồi ? ? ? Có nghiêm trọng lắm không ? ? ?
Vừa nói mà mắt cậu ấy vừa đảo khắp phòng y tế để thăm dò ... Mấy
tên kia bụm miệng nín cười, thì thầm với nhau điều gì đó rồi quay
sang nháy mắt với tôi, sắp có trò vui rồi đó nghen ...
- Hix, I just want tell you something ... It's very important so
you must listen ... Đầu tiên là Tommy với khuôn mặt buồn khổ đến
thảm thương làm N.Anh càng lo cuống quít ...
- Này, tên điên nửa nạc nửa mỡ kia ăn nói đoàng hoàng không ? ? ?
Hay đợi tôi thụi cho cậu vài đấm hả ? ? ? Nói đi, đừng vòng vo nữa,
tôi lo đến chết đây nè!
- Thật ra ... Phương đã ... Đến lượt Thịnh xụ mặt xuống, giọng nói
nhỏ dần ... Tên N.Anh nóng giận bừng bừng bước lại túm cổ áo Thịnh,
la lớn:
- Cậu nói đi, rốt cuộc Phương ra sao rồi ? ? Sao mà cứ ấp úng mãi
vậy ... HẢ HẢ ...
- Phương ... Phương ... đã ...
- Haha ... trời ơi, các cậu làm tôi mắc cười quá đi à ... Có cần
phải đóng đạt thế không dạ ? ? ? Làm tên N.Anh mếu máo sắp khóc rồi
kìa ...
- Kìa Phương ... phá hỏng mất kế hoạch rồi Khoa tươi cười ẩn nhẹ
vào trán tôi rồi cả đám 4 đứa lại lăn lộn ra mà cười ... Tên N.Anh
ngơ ngác nhìn chúng tôi như vừa mới từ trên trời rớt xuống ... Hắn
hỏi với giọng ngớ ngẩn:
- Thế ... thế ... bà không bị làm sao hả? ? ?
- Ừa ... Sr, tui chỉ muốn trêu ông một tí thôi, không ngờ ông ...
Haha, nhắc tới lại buồn cười ... Tôi toét miệng ra tiếp tục cười
khi nhớ đến cái bộ mặt của tên N.Anh ban nãy ... Bất ngờ cái tên
"nạn nhân" ban nãy bỗng bước tới ôm chầm lấy tôi trước bản mặt vô
cùng sửng sốt của tất cả mọi người ... Không những thế, sau cái ôm,
hắn còn hôn một cái ngay má của tôi rồi mỉm cười ...
- Trả đũa lại đó, dám ghẹo bản thiếu gia hả ? ? ?
- Ơ ... Cả đám chúng tôi "đóng băng" ngơ ngác nhìn cái bộ mặt cười
tươi đến ngoác cả mang tai của cái tên N.Anh đáng chết ... 1s,2s,3s
...
- YA ... CHẾT NÀY ... DÁM HÔN TUI HẢ ? ? ? Một cái gối trắng tinh
phi thẳng vào mặt N.Anh một cách có chủ đích ... Hắn nhăn nhó thảy
cái gối ra, gắt:
- Này, cho đáng đời, ai bỉu bà dám ghẹo tui hả ? ? ? Có biết hồi
nãy tui lo muốn chết đến nơi không hả ? ? ?
- Đúng ... chính vì ghẹo cậu mà tui bị cậu rủa nửa nạc nửa mỡ gì gì
đó mà vẫn im này ... Cái đó sao không thấy nói ... Tommy nóng mặt
quát lại, chà chà ... có lẽ tình hình của 2 tên còn lại cũng chẳng
khá khẩm hơn một chút ... cũng đang phồng mang trợn má lên cb nhào
vô ăn tươi nuốt sống tên "tội đồ" trước mặt ...
- Hehe ... bà kon ... xử trảm tên tội đồ đó cho nó biết thế nào là
lễ độ đi ... Dám hun lén Phương trước bàn dân thiên hạ cơ
đấy!
- Đúng đúng, tội đấy là đáng bị băm viên làm thức ăn cho cá chứ
chết là nhẹ nhàng quá đấy! Cậu thấy đúng không Tommy ? ? ?
- Yes, yes ... 3 tên với khuôn mặt gian xảo đứng bật dậy, xoa xoa
tay tiến tới gần N.Anh. Hắn có vẻ sợ sệt giơ tay khua khua trước
mặt, giở giọng giả lả :
- Hì hì ... bình tĩnh các chàng hotboy thân mến, các cậu có cần như
thế hok nhỉ ? ? Đấy rốt cuộc cũng là một trò trêu chọc của tôi thôi
mà! ... Mà Thịnh nè, nghe nói cậu là người trí thức, điềm tĩnh và
hiền hòa nhất mà, sao lại tham gia với 2 cái tên yêu tinh ... á
nhầm ... xinh zai này hả ? ? ? Với lại chúng ta đang vào thăm
Phương mà ... nên lịch sự im lặng chứ nhỉ ? ? OÁI ... OÁI ...
PHƯƠNG ... CỨU TUI BÀ ƠI ...
- Đó là chuyện của cánh đàn ông các người, tui không tham gia,
chẳng thích bị văng miểng đâu ... Tôi giả vờ vớ đại tờ báo ở gần
đó, đáp bâng quơ nhưng thật ra vẫn khẽ liếc nhìn cảnh hành hạ vô
cùng tàn bạo của các ông hotboy dành tặng cho cậu bạn thân của tôi
... Khổ nổi là tôi lại thấy vui mới tội lỗi chứ Chắc thấy các cậu
ấy gần gũi nhau hơn, chả nặng nề như lúc trước nữa ... Một dáng
người con gái lầm lũi bước ra khỏi phòng y tế với khuôn mặt vô cùng
tức giận, cô gái vừa đi nhưng thỉnh thoảng cũng ngoái nhìn lại căn
phòng y tế đang rộn rã ... tiếng đùa giỡn kia mà lầm bầm:"Được lắm
Phương, xem như lần này, bà đã thắng" ...
-
- Này, các cậu làm gì đó hả ? ? ? Có né ra cho tôi đi không đó
"< Những người khác đang chăm chú nhìn kìa ... Tôi bực bội hét
lên làm mấy tên "bám đuôi" vội vã bịt lỗ tai lại, Khoa nhăn nhó
đáp:
- Cậu làm ơn giảm cái volume lại giùm tôi được không ? ? ? Nãy giờ
ngồi chịu đựng cái giọng thánh thót của bà cô chủ nhiệm cũng khiến
tôi muốn nổi điên lên rồi đây này , làm ơn tha cho tôi đi ...
- Yes, yes ... So do I ... please ... Tommy giở giọng năn nỉ , nhìn
tôi bằng ánh mắt long lanh đến không thể nào long lanh hơn nữa ...
Tôi liếc hắn, gắt nhẹ (vì nhìn thấy mấy khuôn mặt khổ sở đang lấm
lét nhìn tôi như cầu xin, có lẽ hơi quá tay òi^^):
- Ai biểu các cậu cứ tò tò đi theo tôi làm gì ? ? ? Từ nãy đến giờ
bức bối khó chịu quá nên tôi mới lên tiếng chứ "< Nhìn đi, họ cứ
chằm chằm nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ đáng nguyền rủa chỉ
bởi tại các cậu thôi đó ... Tôi vừa nói vừa bức xúc chỉ tay về phía
mấy ánh mắt tóe lửa đang nhìn mình ... Mà từ hồi mới ở lớp tôi đã
"đón nhận" những ánh mắt thế này rồi, chẳng là bọn nó lạ là các
hotboy lại nói cười vui vẻ với tôi sau những ngày những tưởng đã
loại tôi ra khỏi tầm ngắm của bọn nó rồi chứ! ...
- Thì bà mặc kệ đi, họ có nhào vô ăn thịt bà thiệt đâu mà lo ...
Còn tụi tui nè, bà la oai oái bằng cái âm thanh to vút trời đó thì
chỉ có tụi tui "hứng" trực tiếp thôi chứ ai chịu đâu ...
- Thì đừng đi theo tui, ai bỉu mấy người tò tò đi theo tui oài à
"< Làm như đi theo tội phạm hình sự vậy đó!
- Không ... chỉ là ...
- Chỉ là sao ? ? ? Tôi ngước nhìn Thịnh đầy thắc mắc, cậu ấy tiếp
tục ngập ngừng ...
- Thì ... thì ...
- Thì thích đi theo cậu thôi chứ sao, hỏi nhiều quá, mặc kệ bọn tôi
đi ... Khoa cười cắt ngang câu nói của Thịnh rồi thầm thì gì đó với
cậu ấy ... Tôi lắc đầu ra vẻ bất lực ...
- Câu trả lời vô cùng chuối, mà thôi, kệ các cậu ... chút có gì tôi
hỏi tội lại các cậu đó ...
- Biết rồi, hôm nay sao mà bà dữ thế! Bình thường hiền khô sao mới
ngất có cái thay đổi tính tình luôn à "<
- Mặc kệ tui "< Tôi bước đi tiếp mặc kệ cái nụ cười nhăn nhăn
nhở nhở của cái tên dở người N.Anh mặc dù trong lòng tôi vui lắm!
Phải, ít khi nào tôi có 4 chàng đẹp trai như thế đi theo từ trên
lớp đến cổng ... mà họ lại hòa bình với nhau mới ghê chứ^^~ ... Tôi
đã học cách mặc kệ những ánh mắt soi mói của lũ con gái rồi, sẽ ổn
cả thôi! Mong sẽ được mãi như thế này thì hay biết bao ...
- TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT, CHUYẾN BAY TỪ ÚC SANG VIỆT NAM "Anh
Martin, anh phải nhớ đó nha, qua bên đó phải học chung trường với
chị em đó, để có gì chỉ tiện việc coi chừng anh kua girl ... Với
lại anh phải coi chỉ như chị họ thiệt của mình mà giúp đỡ chị ấy
nghe, em mà biết chị bị bắt nạt là em làm thịt anh luôn đó "<"
Một cậu con trai với mái tóc nâu vàng bồng bềnh, đeo cặp kính đen
sành điệu khẽ mỉm cười khi nhìn tờ giấy trắng viết những dòng chữ
vội vã của người bạn gái đưa ... Cô bạn gái của cậu rất ngây thơ và
nhiều khi ... còn hơi ngốc nữa! Nhưng quả thật cậu rất yêu cô ấy,
chính cô đã thay đổi cái con người lạnh như băng, phớt lờ với mọi
chuyện và hiếm hoi có một nụ cười như cậu biến mất ... Từ khi có
cô, cậu cười nhiều hơn, hòa đồng hơn, biết quan tâm đến người khác
hơn để rồi cậu lại cảm thấy cuộc sống của mình chẳng còn cô độc và
lãnh đạm như những đồng tiền ,tài sản mà cậu đang thừa hưởng ... Cô
yêu cậu không chỉ vì tiền như các cô gái khác, và chính vì điều đó,
cậu biết trong cuộc đời này cậu chỉ yêu một mình cô, mãi mãi ...
Cậu con trai ấy nhanh chóng nổi bật giữa làn người tủa ra từ sân
bay bởi vẻ đẹp trai đầy bí ẩn núp sau cặp kính đen thời trang, với
bộ đồ toàn hàng hiệu đậm chất lãng tử, với làn da trắng mang hơi
hướng của người nước ngoài, với làn tóc vuốt gel ấn tượng ... Trông
cậu toát ra vẻ gì đó thu hút mọi người hơn ngoài cái từ "đẹp
trai"."Huyền bí" ? ? Có lẽ dùng từ đó cũng rất thích hợp với con
người cậu, mà con người ai chẳng ham muốn khám phá, tiếp cận những
cái gì huyền bí, bí ẩn hay sao ? ? ? ...
- Cậu chủ đã về rồi, cô chủ ở nhà đang mong cậu lắm đấy! Người đàn
ông ăn mặc với cái tông phải nói là "đen toàn tập" nhanh nhảu bước
tới bắt chuyện với cậu con trai đang trở thành tâm điểm của sân bay
này, cậu khẽ hở cặp kính xuống, trên miệng bỗng nở một nụ cười nửa
miệng nhưng hoàn toàn thân thiện ...
- Chú lớn hơn cháu rất nhiều, cứ gọi cháu là Martin được rồi, đừng
kêu cậu chủ, nghe kì lắm!
- Nhưng ... chẳng phải hồi trước ... Người đàn ông bối rối trả lời,
cậu đẩy cặp kính lên ngay ngắn, một tay đặt lên vai ông, giọng nhẹ
nhàng:
- Hồi trước đã là quá khứ, mọi thứ bây giờ đã thay đổi rồi chú ạ!
Hãy sống cho hiện tại, đừng bao giờ để quá khứ ám ảnh ... Chúng ta
lên xe về thôi!
- Vâng ... à ... ừhm ... Người đàn ông hơi ngạc nhiên trước thái độ
của người cậu chủ nhỏ có tiếng khó chịu ngày trước của mình ...
nhưng ông cũng mau chóng đem hành lí bỏ vào khoang sau khi thấy cậu
đã yên vị trong xe từ bao giờ ... Hành lí của cậu chỉ đơn thuần là
cái valy màu đen sậm nhỏ, có lẽ đối với người khác, một chuyến ở
Việt Nam lâu dài như cậu thì cái valy đó liệu có đủ ? ? ? Nhưng
những thứ cậu mang theo trong valy chắc hẳn phải giá trị hơn rất
nhiều những đồ lỉnh kỉnh người ta thường mang về ... vì hầu như ở
đây ... cậu chẳng thiếu thứ gì cả mà phải mang theo cho cực thân
... Với cậu, cái valy đó có lẽ còn hơi nhiều đấy ^^!.
- Chú cho cháu hỏi, trường cấp III XY ở đâu ạ ? ? ?
- À, trường đó hả ? ? ? Ở đường ... Mà cậu chủ hỏi trường đó chi
thế ? ? Cô chủ sẽ cho cậu học trường Quốc Tế British cơ mà!
...
- Có một chút thay đổi thôi mà, với lại cháu học chứ chị cháu có
học đâu mà có quyền quyết định ... mà chú cũng nên thay đổi cách
xưng hô rồi đó nghen!
- Ừa ... cậu ... à ... Martin ... chú sẽ cố sửa ...
- Chú, cháu muốn đến xem trường XY đó! Chú chở cháu đến đó
nhé!
- Nhưng ... Martin à, cô chủ đã dặn ...
- Cháu sẽ chịu trách nghiệm, chú yên tâm, chị cháu sẽ chẳng phàn
nàn gì đâu ... Chú tài xế thở nhẹ rồi cũng rẽ hướng chiếc xe về
phía trường XY ... TRƯỚC SÂN TRƯỜNG
- Đám đông tụ tập ở đó là thế nào hả chú ? ? ? Có chuyện gì sao ? ?
? Martin hỏi khi chiếc xe của cậu bị mắc kẹt bởi một đám đông (mà
đa số là nữ sinh) đứng chật cứng trước cổng trường và đang chăm chú
bàn tán về một cái gì đó ... Nói đúng hơn là chiếc xe màu đen láng
bóng đậu ở đó ... Chú tài xế lo lắng đẩy cửa xe, đáp:
- Để chú xuống xem tình hình .
- Dạ thôi, không cần đâu ạ ... Cháu sẽ tự đi kiểm chứng ... chú cứ
về và bảo chị cháu là có thể ... Ừhm ... hôm nay cháu sẽ về muộn
một tí, đừng chờ^^~
- Nhưng ... Martin à, cháu mới ...
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Cháu không lạc đường đâu, thế người ta sản xuất ra "phản" đồ để
làm chi hả chú ? ? ? Martin mỉm cười, một nụ cười kiêu hãnh đủ để
quyết định mọi chuyện ... Dường như nụ cười của cậu luôn mang đến
cái cảm giác cho người đối diện như thế
-trừ một người ... Nụ cười của lãnh đạo, đồng nghĩa với mọi quyết
định cậu đã muốn thì không ai được quyền hay thậm chí không dám
cưỡng lại ... Huống chi lần này chỉ là một yêu cầu nhỏ ... Chú tài
xế gật gật nhưng bỗng bật cười, trêu chọc:
- Cháu ... đọc sai rồi nhé^^~ Là bản đồ đấy cậu chủ nhỏ ạ ...
- Oh ... Martin bối rối gãi đầu ... Chú tài xế cũng bật cười trước
hành động dễ thương mà đã rất lâu rồi ông chưa bắt gặp lại ... Rồi
ông vẫy tay tạm biệt và cho xe đi thẳng ... Martin ngước nhìn đám
đông chen chúc, khẽ nở nụ cười tươi tắn ... "Xem nào, chẳng biết ai
là đối tượng cần tìm nhỉ ? ? ? " ...
- Anh Huy ... Một cô gái với mái tóc dài tươi cười bước ra, dưới tà
áo dài, sự thướt tha, đáng yêu và dễ thương càng bật lên dưới đôi
mắt của chàng trai sống ở nước ngoài từ tấm bé như cậu ... Theo sau
cô gái là những người con trai ... ừhm ... đẹp trai và hoàn toàn
nổi bật giữa cái đám chen chúc khó chịu này nhưng khuôn mặt họ sao
lại nhăn nhúm lại thế kia ? ? ? ...
- Ừa ... chào em ... à ... đây là những cậu bạn của em hả ? ?
?
- Dạ vâng ...
- Tôi là N.Anh, xin chào anh ... N.Anh giơ tay lên chào, mặc dù
khuôn mặc của cậu chả có mấy hứng thú với cái vụ chào hỏi lịch sự
này ...
- I'm Tommy ... Tommy cũng nở nụ cười gượng gạo rồi tắt ngấm khi
nhác thấy ánh mắt "lạnh như tiền" của Lâm chiếu vào, thực ra, anh
ấy chả có ác cảm gì, Martin cảm thấy thế, chỉ có vấn đề là ánh mắt
nó luôn như thế thôi ... Giống như cậu cũng đã từng có khoảng thời
gian như thế vậy! À,mà cậu đã nói chưa nhỉ ? ? ? Cậu đã may mắn nhờ
... vẻ đẹp thu hút của mình mà len lỏi đứng lại gần cái "tâm điểm"
và nghe hết cuộc trò chuyện ...
- 2 cậu khỏi giới thiệu, chúng ta đã gặp nhau rồi mà
- Ừa ... và chúng tôi muốn ...
- Sis Phương ... Martin liền lên tiếng, chả hỉu sao nữa ... Cậu
cũng biết thừa là lúc này chẳng thích hợp tí nào nhưng cái ý nghĩ
muốn tham gia vào trò ... theo cậu nghĩ là đang đánh ghen của các
cậu trai đang hùng hổ kia thì cái việc chen ngang là việc thú vị
đầu tiên cậu muốn làm ... Mà sao lại không chen nhỉ khi cậu đã tìm
ra được đối tượng của mình ...
- Ơ ... cậu là ? ? ?
- Sis chẳng nhận ra em sao ? ? ? Sis xấu thật đấy ^^~ ... Và cậu
chẳng ngại ngùng với việc Phương chẳng nhận ra mình, chưa gặp thì
sao nhận ra nhỉ ? ? ? ... Martin tiến lại gần và trước những con
mắt của mọi người, cậu ôm Phương thật thắm thiết và khẽ đặt lên má
Phương một cái hôn ... Phương sững người nhìn cậu trân trân và cả
cái đám người xung quanh cũng chả khác là bao ... Ngay cả anh chàng
lạnh băng ngồi tựa trên chiếc xe với vẻ phớt đời kia cũng bật dậy
nhìn cậu ... Cậu nhếch mép cười, là vì cậu mới đánh động được kha
khá sự tập trung của mấy chàng trai và vì cũng là vừa hỉu được một
vấn đề quan trọng ^^~ ...
- Sr nếu em làm sis thấy ngại, nhưng người nước ngoài người ta chào
nhau thế đấy sis, em đã quen rồi^^~ Nếu có làm sis và ... ừhm ...
kha khá những người bạn của sis bực mình thì em sr nhé! À quên nữa,
em là Martin ... Cậu nói một cách rành mạch và cũng hòng chủ ý lôi
những con người đang trong tình trạng ngơ ngác kia trở về chính cái
vị trí của họ ...
- Cậu là tên oắt con nào hả ? ? ? Là Martin phải không ? ? ? THẾ CÓ
MUỐN TÔI "BĂM VIÊN" CẬU RA CHO "VẦN" VỚI CÁI TÊN NGỚ NGẨN ĐÓ KHÔNG
HẢ ? ? ? Khoa hoàn hồn đầu tiên và cậu ta nhanh chóng hùng hổ lao
tới túm Martin vẫn đang khinh khỉnh với trò ... có thể coi là trò
xen ngang mà cậu coi là thú vị ... (19)
- Oh! Anh "chai" bình tĩnh nào! Em chỉ chào hỏi lịch sự thôi^^ ...
Đến cả thân chủ chưa lên tiếng thì anh cần gì phải nóng chứ^^ ...
Martin vẫn còn nở một nụ cười tươi rói như chọc tức 6 con người còn
lại đang nhăm nhe cb đánh cậu ... Tất nhiên, "nạn nhân" của chúng
ta vẫn đứng trơ ra như tượng nhìn Martin với ánh mắt ... ừhm ...
coi như là rơi vào trạng thái "đóng băng" để lục lọi trí nhớ xem đã
từng gặp "hung thủ" ở đâu rồi! ...
- Chai lọ gì ở đây hả ? ? ? Cậu phát âm TV chuẩn thế ... Silly!
Tommy nở nụ cười khinh khỉnh đáp trả lại cái khuôn mặt ngơ ngác khi
bị "bắt chẹt" lỗi chính tả của Martin ... Quả thật, cậu mới được cô
người yêu huấn luyện khóa TV cấp tốc vì cô chả thích cậu cứ hở chút
là phun ra mấy câu TA ... Thế là Martin phải cố mặc dù lỗi chính tả
trong lời nói của cậu là "bao la như biển cả" T.T ... Nhưng sau
giây phút ngơ ngác thì Martin lại trở lại phong cách chính gốc của
mình bằng cái nụ cười nửa miệng, cậu đáp nhẹ nhàng:
- Oh, thì ra đây là anh Tommy ... Lâu rồi không gặp, anh vẫn hay
thích chỉ trích người khác = những lời móc méo của mình nhỉ ? ? ?
Mà hầu như trong tình cảnh này, chữa lỗi chính tả cho tôi chả có
lợi ích gì cả^^
- Cậu ...
- Thôi thôi ... các anh, các cậu bình tĩnh nào! Martin ... chẳng lẽ
cậu lại là ... ? Đến lúc này thì "nạn nhân" chúng ta mới lên tiếng
và câu đầu tiên có lẽ là nên giải cứu cho Martin khỏi đám núi lửa
chứ nhỉ ? ? ? Phương nhìn Martin và hỏi một câu lấp lửng ... thực
ra cô đã ngờ ngợ với cái phong cách này rồi ...
- Yes, it's me^^ Martin trả lời chắc cú cứ như thể cậu hiểu được
câu hỏi lấp lửng đó mang ý gì ... Phương bỗng mỉm cười vô cùng thân
thiện, chạy tới ôm choàng lấy Martin ...
- Ôi nhóc, lâu quá mới gặp em ... Chời ơi, mới đi có mấy năm thôi
mà đã thay đổi thế này rồi! Đẹp trai hẳn lên nhá, hèn chi mà con Vy
nó chẳng ... Nhớ em chết được, sao về mà chẳng báo chị một tiếng để
chị đến đón!
- Hihi, rốt cuộc thì sis cũng nhớ ra em rồi hả ? ? ? Cứ tưởng quên
luôn thằng em này rồi chứ^^ Mà này nhá, em = tuổi sis đấy nhá! Chỉ
tại bất đắc dĩ mới kêu thế thôi, sis đừng có được đà bảo em là nhóc
này, nhóc kia nhá ... Mà em thấy sự chào đón này cũng kha khá nồng
nhiệt rồi mà sis Martin cười tươi rói vừa nói vừa lia mắt nhìn
những khuôn mặt đang ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì ...
- Hix, nồng nhiệt gì! Em chả thấy nguồn sát khí phát ra từ họ sao ?
? ?
-Phương thì thầm vào tai Martin khi cậu nhóc vẫn còn cười cợt trước
các biểu hiện vụt như chong chóng của các chàng trai, họ đang phừng
phừng như mấy con bò điên sắp chiến ở Tây Ban Nha ý^^~
- Chị hy vọng em đừng chấp vì họ là bạn tốt của chị, họ hay bảo vệ
chị lắm!
- Sis thật sướng nhá! Có cả 6 anh đẹp "chai" thế này theo bảo vệ,
còn có nhiều người thần tượng nữa chứ!
- Thần tượng ? ? ?
- Kia kìa ... Martin thích thú chỉ vào cái đám con gái nãy giờ vẫn
đứng "xem phim dài tập" diễn ra ở trước cổng trường một cách đắm
đuối, có nhiều đứa tặc lưỡi ghen ghét khi nhận thấy Phương có biết
bao sự quan tâm từ 7 chàng trai vô cùng "hot" này, có nhiều cô xì
xầm nho nhỏ với người bên cạnh ... Nhưng với con mắt tinh của
Martin, cậu ít khi bỏ qua những chuyện ấy lắm! Vì cậu đang khoái
trá mà ... Đám con gái hoảng hồn nhìn Martin rồi lấm lét nở một nụ
cười ngớ ngẩn ... Tụi nó lùi lại dần rồi tản đi hết trước ánh mắt
"viên đạn" của các diễn
-viên
-bất
-đắc
-dĩ ... Chỉ 6 diễn viên nam thôi, còn 1 nữ và nam thì thút thít
cười một cách bí mật ...
- Phương:
- Không được ... Huy trả lời một cách lạnh lùng, có vẻ anh ấy hơi
giận dữ trước đề nghị của tôi ... Hix, tôi có xin gì quá đáng đâu,
chỉ năn nỉ đi bộ cùng thằng em Martin yêu quí sau bao năm gặp lại
để có dịp tâm sự cùng nó thôi! Thế mà anh ấy chẳng đồng ý ...
- Chút rồi em đón taxi về mà! Anh yên tâm, em chẳng lạc đường đâu
... Tôi lắc lắc tay anh Huy, nói giọng ngọt xớt hòng năn nỉ cho
bẳng được ... Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi lại đáp cộc lốc:
- Anh bảo không là không
- "< Anh kì ghê, tại sao không ? ? ?
- Vì ...
- Vì sao ? ? ?
- Vì ...
- Vì mẹ tôi sẽ la nếu chúng tôi không hộ tống cô về nhà ... Không
vì thế thì cô đi đâu cũng mặc kệ đó! Lâm đút tay đến gần, cứu nguy
cho anh Huy ... Và cái câu xen ngang đó làm tôi phải cứng họng, mặc
dù nói lạnh tanh vậy chứ tôi đọc được trong mắt anh Lâm vẫn kiên
quyết phản đối đề nghị của tôi ...
- Phải đó, dù rằng mục đích ban đầu của chúng tôi chẳng phải vậy
... nhưng ... có lẽ cậu nên theo anh ấy về nhà là tốt nhất Phương
à! Thịnh lên tiếng trợ giúp khi thấy tôi cứ đứng băn khoăn
...
- Ok, so do I ... Không thể tin tưởng cái thằng lóc chóc Martin này
được ... Tommy chêm vào và không quên lườm Martin đang nở nụ cười
khoái trá, tôi biết tỏng là thằng em này nó đã hiểu được tình hình
"cục diện" rắc rối cỡ nào rồi, thế mới đúng ý nó, biết nó từ hồi
mới quấn tã, tôi hiểu rằng mọi việc càng rắc rối, nó càng thích thú
xen vào ...
- Các anh yên tâm, tôi sẽ đưa đi
-đón về chị Phương đoàng hoàng mà chẳng mất tí ti miếng thịt nào^^~
... Nếu có chuyện gì, tôi tình nguyện chịu mọi trách nghiệm ...
Nhưng tôi vẫn đang thắc mắc chẳng hiểu các anh là gì của chị Phương
mà có vẻ ... quản lí chặt quá Câu nói của Martin như một mũi tên
nhọn bắn trúng ... đến cả 6 con nhạn ... Trong lòng các anh chàng
đẹp trai của chúng ta ai nấy đều chột dạ, đúng, câu hỏi muôn thuở
mà các chàng luôn tự đặt cho mình, liệu rằng họ có vượt qua mức bạn
"bình thường" để quản lí Phương như thế ? ? ?
- Sis à ... sis vô tư thật đấy! Tự nhiên bị giám sát như thế mà vẫn
chẳng mảy may khó chịu xíu nào sao ? ? ? Martin ngả lưng xuống cái
ghế gỗ, nhịp nhịp bàn tay đeo cái nhẫn đầu lâu bự chảng lên bàn ...
Nó không nói thì thôi, nó mà đã lên tiếng là tôi lại thấy ... "rợn"
người ... Cứ tưởng tượng như mình là phạm nhân mới trốn tù ra ý!
Vâng, tôi và cả thằng em nói thế là có lí do cả đấy, thử cảm giác
xem 12 con mắt của bàn đối diện cứ chằm chặp soi mọi hành động của
chúng tôi từ xa như một cái camera thạo việc là như thế nào thì mọi
người sẽ hỉu ... Chưa hết nhá! Vì 7 chàng trai này quá "nổi" nên
các chị trong quán cũng nhìn chăm chú các chàng ấy không ngớt khiến
tôi bực bội lại càng tăng nhiều hơnT.T ...
- Sis chọn ai trong số họ ? ? ? Đến 6 chàng lận đấy, ai cũng đẹp
trai, tài giỏi và ... Chậc chậc khó cho sis quá! Martin lại tiếp
tục cái cách nói đó, đôi tay vẫn nhịp đều đều lên bàn ...
- Ơ ... em lạ nhỉ ? ? ? Chọn ai trong số họ là sao ? ? ? Họ đều là
bạn của chị, chọn lựa nghe cứ như họ là món hàng gì đó không bằng
... Tôi nhăn mặt nhìn nó trong cái điệu cười ... "không thể gian
hơn" ...
- Sis, sis quá tham lam đấy! Rốt cuộc chỉ có mình họ khổ thôi! Sis
nên hỉu rằng đối với họ, mối quan hệ với sis chẳng
-thể
-bình
-thường như tình bạn được sao ? ? ? Câu nói của thằng nhóc khiến
tôi sững người ... "Chẳng thể bình thường như bạn" là sao ? ? Chẳng
lẽ họ ... Không thể, không thể nào đâu ... Chắc thằng nhỏ chỉ "đùa"
một chút thôi!
- Em đùa như thế chả hay tí nào ...
- Sis vẫn chưa chọn được ? ? ?
- Chọn cái gì ? ? ?
- Được rồi ... bỏ qua đi ... chẳng có gì to tát cả ... cứ để ông
trời quyết định đi! Martin nở nụ cười, đúng nghĩa với một nụ cười
nhá! Tôi phải công nhận rằng thằng nhỏ ngày càng đẹp trai sau bao
năm ở nước ngoài về ...
- Em thành ông cụ non rồi cơ đấy! Còn để "ông trời" quyết định ...
Tôi phì cười nhướn người xoa xoa mái đầu lãng tử của cậu nhóc, dù
bằng tuổi, như cái việc xoa đầu bỗng trở thành một thói quen khó bỏ
của tôi từ thời mới quen Martin ... Một thằng nhóc đang loay hoay
ngoài cái cổng với vẻ lúng túng bất thường ... Bảo là bất thường vì
với cái vẻ kiêu ngạo, tự tin và thậm chí "bí ẩn" của thằng nhóc thì
cái việc lúng túng chả là một việc "lạ" sao ? ? ? ...
- Này nhóc, em mất cái gì hả ? ? ? Một cô bé, à, "nguyên nhân" đây
rồi ... Một cô bé trạc tuổi thằng nhóc bên ngoài, nhưng có lẽ cái
hàng rào trắng đang làm nhiệm vụ "ngăn cách" 2 cô cậu đã biến thằng
nhóc trở nên nhỏ con hơn thì phải ? ? ? ...
- Này, tôi bằng tuổi ấy nhé! Ai là nhóc chứ "< Thằng nhóc nhướn
người nói với cô bé đã trót "chạm" tới máu nóng của nó ... Con bé
ngớ người, nhưng rồi cũng bình tĩnh ...
- Ơ ... thì xin lỗi, làm gì mà dữ thế! Mà cậu mất cái gì à ? ?
?
- Chả mất gì cả!
- Thế sao lại đứng tần ngần ở trước cổng nhà tôi nãy giờ thế ? ?
?
- Vì ... thích ...
- Hâm ... Con bé phán một câu chắc nịch trước khi nghe cho trọn cái
câu thằng nhóc đã đấu tranh tâm lí mãi mới thốt ra được ... Nhưng
cũng phải thôi, ai bảo cái "thói quen" trời đánh "trả lời cộc lốc"
đã vô tình phản lại bao nhiêu cb của thằng nhóc tan biến ... Thằng
nhóc sững người, có lẽ nó quá shock vì chưa kịp "tấn công" thì cá
đã quẫy đuôi tát nguyên "gáo nước lạnh" vào mặt nó ...
- Này ... này ... là người bạn "đặc biệt" ... của em sao ? ?
?
- Dạ ... 2 ngày sau, em họ của con bé dẫn về một thằng con trai với
khuôn mặt dễ thương và thì thầm giới thiệu đó là ... người nó" thầm
thương trộm nhớ" bấy lâu! ...
- Đây ... đây là chị của ... em sao ? ? ?
- Dạ, bằng tuổi anh ý^^ Bé Vy(em họ con bé) ngây thơ gật gật với
thằng nhóc ...
- Quả là có duyên nhỉ ? ? ? Thằng nhóc vội thu lại cái khuôn mặt
bất ngờ, chìa tay ra:
- Chào chị ... à không ... bạn chứ!
- Ừa ... chào ... Con bé cũng mỉm cười tủm tỉm chào thằng nhóc, nó
cười vì chẳng phải đang làm duyên gì đâu, nó đang "hồi tưởng" lại 2
hôm trước chúng nó "gặp nhau" thôi! ... Và thế là hữu duyên thiên
lý năng tương ngộ, thằng nhóc chấp nhận làm bạn trai của em họ con
bé chỉ vì ý nghĩ trẻ con:Được tiếp cận con bé ... Thậm chí thằng
nhóc còn đồng ý rằng sẽ gọi con bé là chị đúng như yêu cầu của bạn
gái nó ... Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi ...
- Em ... ừhm ... em thích chị ... Thằng nhóc tuyên bố ngập ngừng
khi chắc chắn hôm nay ở nhà chỉ có mình nó và "người chị" ... bạn
gái nó đã đi học thêm từ lâu rồi! ...
- Ừa ... chị cũng thích em lắm! "Em rể" Con bé mỉm cười, đáp bằng
giọng trêu chọc và cũng không quên xoa đầu "em rể" theo thói quen
...
- Em chả đùa đâu! Em ... em thật sự thích chị ... Không như em trai
thích chị gái ... Em ... ừhm ... mình muốn cậu làm bạn gái mình cơ!
Thằng nhóc nghiêm giọng với con bé ra dấu hiệu rằng:"Chuyện này
chẳng có gì vui để đáng đùa" ... Con bé sững người, nhìn thằng nhóc
trân trân ... 1s,2s,3s ...
- "Em rể" nên về thôi, trời tối rồi! Con bé cố tỏ ra lãnh đạm, ít
nhất là nó nên làm thế sau khi thằng nhóc đã hùng hồn tuyên bố
...
- Nhưng ...
- Chuyện này xem như chưa từng có nhé! Con bé nở nụ cười, gần như
van xin ... Vâng, nó chẳng thích thú gì khi giành giật của bé Vy
cả, hơn hết, nó biết nó yêu quí bé Vy biết chừng nào! ...
- Được, nếu cậu muốn! Thằng nhóc mỉm cười, nụ cười chua chát ... Nó
chưa từng bị thế bao giờ cả! Có lẽ nó đã tính sai nước đi đầu tiên
khi tiếp cận con bé qua cô em họ, có lẽ nó nên nói thẳng ngay từ
đầu ... Nhưng mãi mãi, sự thật rằng ông trời đã "quyết định" như
thế! Nó biết làm sao chứ ? ? ? ... 3 tháng sau nó qua Úc, cùng với
cô em họ của con bé, nó đã chẳng thèm nhìn mặt "người chị" một lần,
nó giận, càng nhìn nó càng giận bản thân mình, càng tiếc nuối ...
Martin vừa ngồi hồi tưởng lại quá khứ, cái quá khứ mà đối với cậu
là "nửa vui, nửa buồn", cậu quen Phương như thế đó! Đẹp chứ nhỉ ? ?
? Nhưng cũng đầy đủ nỗi buồn ... Phương là.. "mối tình đầu" của
cậu, chẳng biết có đúng nghĩa của nó không, nhưng nghĩ lại cậu vẫn
cảm thấy buồn ... Thậm chí bây giờ gặp lại Phương với tư cách là
bạn trai chính thức của Vy, cậu vẫn còn một chút cảm giác ... gọi
là gì nhỉ ? ? ? Vượt qua cái gọi là tình yêu dành cho "chị" ...
nhưng cậu vẫn biết tình hình chứ! Phương có đến 6 chàng đẹp trai
bao quanh mà! Cậu không thể làm tình hình rối thêm nữa, huống chi,
bây giờ trái tim cậu đã có chủ ... Cái cậu cần là phải giúp Phương,
nhưng vẫn phải xem ý ông trời sao đã^^~ ... Ông luôn thích làm trái
ý con người mà nhỉ ? ? ? Hy vọng lần này ông sẽ "quyết định"
đúng..
- Thôi có lẽ em nên về đây! Martin vụt đứng dậy, nói một câu ngắn
gọn nhưng cũng đủ xúc tích khiến tôi bỏ dở ngay ly nước đang nhâm
nhi ...
- Em ... em và chị chưa nói gì hết mà!
- Có lẽ là đủ rồi sis yêu quí ạ! Sis không thấy là tình hình ...
ngày càng căng thẳng sao ? ? ? Martin mỉm cười hất mặt về phía cái
bàn đang "đằng đằng sát khí" bên kia ... trông cậu nhóc chẳng tỏ vẻ
gì là sợ cả, chỉ là, cậu muốn ngừng lại trò vui này để dịp khác^^
... Và đó cũng là lí do tại sao nó bảo:"Có lẽ là đủ rồi" ấy!
...
- Ok ... ok ... vậy chị nhờ anh Huy chở em về nhé! Dù gì em cũng
mới về Việt Nam, lỡ lạc thì ...
- Em có cái này, chẳng lạc được đâu! Martin lôi trong túi ra tấm
bản đồ gắp cẩn thận với nụ cười bình thản, mà vấn đề là lúc nào nó
chẳng tỏ ra bình thản chứ! ...
- Được không đó ? ? ? Chứ nhìn em là nghi lắm, cứ ương ương, dở dở
thế kia!
- Mai gặp sis sau nhé! Martin ghé lại gần kiss má tôi một cái tạm
biệt rồi cậu em nháy mắt biến luôn trước khi 6 tên sát thủ ở đằng
kia kéo lại hành hung nó đến chết ... Tôi ngớ người, hix, thằng em
này nhiễm nặng cái cách cư xử của nước ngoài rồi! ...
- Cái thằng nhóc láo toét, nó mà chường mặt ra lần nữa thì chỉ có
chết với anh mày thôi ... Ya, tức chết đi được! Khoa nóng mặt tông
thẳng cánh cửa tiệm cafe ngó nghiêng xem tên "thủ phạm" đã đi được
bao xa ... Quả thật, đủ xa để cậu bạn chỉ còn biết cằn nhằn thế
thôi đấy! ...
- Này ... này ... Phương ... Bà bị sao thế hả ? ? ? Hiền đến nỗi để
nó kiss đến 2 cái trong khi tui mới một cái mà đã ... N.Anh nhăn
nhó bắt tội tôi trong khi tôi cứ ngồi phì cười ... Hihi, mặc kệ đi,
mấy tên đó đang hâm mà, nói có mà mệt thân thêm ...
- Way, nó nói gì với cậu thế ? ? ? Tommy ngồi phệt xuống chiếc ghế
bên cạnh tôi hỏi han ...
- Cũng chả có gì nhiều, nếu không phải nói thẳng ra là chưa hề nói
gì quan trọng
- HẢ ? ? ?
- Mọi người làm gì mà cứ la toáng lên thế ? ? ? Thu hút sự chú ý
nhiêu đó chưa đủ hả ? ? ? Tôi hạ giọng thật nhỏ nhắc khéo các chàng
trai giảm âm lượng kinh khủng xuống ... Hix, họ mà hok giảm có nước
chút xíu nữa chị chủ tiệm tống cổ thẳng chúng tôi đi vì tội quấy
rối mất T.T ...
- Thế mà thằng nhóc đó cứ ngồi nói nhiều, thôi đi về ... Mẹ anh
chắc đang nổi nóng lên đây này! Huy nhăn nhó kéo tay tôi, đây là
lần đầu tiên tôi thấy anh ấy càu nhàu đấy! Thiệt là giống ông cụ
non ghê ...
- Này, tối nay tôi gọi điện đến nhà cậu đấy nhá! Thịnh kéo tay tôi
thì thầm ...
- Sao gọi được ? ? ? Sao cậu lại biết ? ? ?
- Hè hè ... tất nhiên là xin xỏ 2 ông anh "họ" của cậu rồi! Thôi về
đi^^ Thịnh tươi cười rồi ẩn tôi đi ra cửa ... Cái gì ? ? ? Tôi có
nghe lầm không ? ? ? Anh "họ" á ? ? ? Họ làm anh "họ" của tôi hồi
nào thế nhỉ ? ? ? Hèn chi mà mấy cha này ngồi với nhau yên bình như
thếT.T Đúng là anh Huy, thông minh thấy ghê luônT.T ... Chúng tôi
hiện giờ đang yên vị trong chiếc xe, trời đã bắt đầu ngả tối, kể
cũng đúng, mặt trời sắp đi ngủ rồi còn gì ... Nhưng không hẳn là
không đẹp nhá! Nếu ban sáng cái ánh nắng chói chang, vàng rực rỡ
khiến bạn khó chịu, nóng nực thì cái nắng ban chiều sắp tắt lại trở
nên hiền hòa, mang một màu hồng nữ tính lại còn đan xen một chút
gió chiều man mác khiến bạn có cảm giác thoải mái lạ thường ... Thế
mới hiểu tại sao tạo hóa lại để ban chiều làm trung gian giữa buổi
sáng và buổi tối, nó kết hợp hoàn hảo 2 cái đến thế kia cơ mà! Tôi
ẩn cái nút đẩy kính xe xuống, quay người hứng gió chiều cho sảng
khoái đầu óc, tôi không phủ nhận rằng hôm nay là một ngày khá mệt
mỏi ... Vừa trải qua một chuyện buồn lại có thêm một chuyện vui,
chẳng phải đã có quá nhiều cảm xúc rồi đấy sao ? ? ? Lâm thì vẫn
thế, vẫn cái dáng lầm lì ngồi ngó đăm đăm ra ngoài phố ... thật sự
đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc chả bik anh ấy đang nhìn cái gì ? ? ?
Huy thì im lặng, cũng đáng để lạ đấy! Anh ấy chả nói gì, cũng chả
thèm phản kháng bài hát tệ hại từ cái đài FM của chú tài xế như mọi
khi nữa, chỉ đơn giản là ngồi vọc một số thứ gì đó anh ấy móc từ
trong cặp ra ... Còn chú tài xế thì vẫn thế, vẫn tập trung vào con
đường phía trước và say sưa lắng nghe điệu nhạc mà chắc chỉ có cái
độ tuổi già dặn như chú mới yêu thích nổi !Một sự im lặng, cũng hok
hẳn là đáng sợ, nhưng khiến tôi bực bội không thể tả ...
- Nè ... các anh nói gì đi chứ! Cuối cùng thì sau cái giây phút im
lặng đến bức bối không chịu nổi, tôi đành phải lên tiếng trước ...
Im lặng tiếp ... 1s,2s,3s ...