- Ừa ... cô vô kìa! Nói đoạn tôi đứng lên chào cô mà không để ý
rằng có một nụ cười chợt nở trên khuôn mặt đẹp trai của tên kế bên
... một nụ cười gian hẳn hoi, không hỉu hắn có mưu đồ đen tối nào
không nữa ? ? ? Giờ tan học đến, Khoa dường như mún lao đến chỗ tôi
từ lâu lắm hay sao ấy! Chuông vừa reo đã thấy cậu ấy đứng trước bàn
tôi, Khoa hếch mắt nhìn Tommy rồi nói với tôi:
- Đi thôi Phương, tụi mình có cuộc họp ở ban rồi!
- Ừa ... chờ tôi xíu! Tôi vừa trả lời vừa cho sách vở vào cặp, rồi
định bước theo Khoa nhưng tên Tommy cứ ngồi khư khư chỗ ra vào
khiến tôi cứ đứng trân trân ở đó ... Khoa bực dọc gắt:
- Này, tránh ra để chỗ người ta đi chứ! Cứ ngồi thế là sao hả ? ? ?
Tommy phớt lờ thái độ của Khoa, hắn quay ra hỏi tôi:
- Này! Cậu họp ban gì vậy ? ? ?
- Ban Văn Nghệ ...
- Thế chừng nào họp về ? ? ?
- Tôi cũng không bik ... Tôi đáp gọn ... hắn tiếp:
- Ok, vậy chuk tôi chờ đưa cậu về nhé!
- Không cần đâu, chúng tôi sẽ đưa Phương về! Thịnh từ đằng sau bước
tới, cậu ấy nói tiếp bằng khuôn mặt nhăn nhó:
- Bây giờ sắp trễ giờ họp rồi! Phiền cậu làm ơn tránh chỗ cho
Phương đi có được không ? ? ? Tommy không nói gì, hắn xách cặp đi
thẳng khỏi cửa, vừa đi vừa nói vọng lại mà nếu tôi không nhầm thì
có kèm theo một nụ cười mỉm nữa! ...
- Good bye, see you tomorrow!
- Tên ấy khó ưa thật! Khoa đập mạnh bàn nói, chắc cậu ta bực lắm!
Thịnh chỉ mỉm cười rồi đỡ tôi ...
- Thôi chúng ta xuống đi!
- Ừa ... Đang trên đường đến chỗ họp thì tôi bỗng rùng mình nhớ ra,
hồi sáng Khoa có kể về tên trưởng ban dê xòm, tôi nghe ớn lắm!
Không bik là chuk nữa gặp mặt thì làm sao đây! ... Tôi đi từng bước
nặng nề, mặt bỗng toát mồ hồi, tay thì cứ níu chặt Thịnh, chắc là
hơi đau nên cậu ấy có quay lại nhìn tôi một thoáng rồi đi tiếp ...
Đây rồi, cửa phòng họp ban Văn Nghệ, tôi cứ ngước nhìn lom lom vào
bên trong mà không dám bước tiếp, Khoa nhìn tôi, lo lắng hỏi:
- Cậu có gì phải không ? ? ? Sao cứ đứng tần ngần hoài vậy!
- Tôi sợ ... Tôi nói chậm rãi, Khoa như hỉu ý, cậu ấy mỉm cười, ghé
tai tôi nói nhỏ:"Không sao đâu, cậu cứ vào rồi sẽ bik!" Tôi gật gật
đầu, tuy lòng vẫn sợ hãi lắm nhưng tôi cố lấy chuk bình tĩnh bước
vào ... Khung cảnh trong đây không giống một phòng họp tí nào, cụ
thể là có một dãy ghế đặt trong phòng, một cái bục và phía bên trên
là tấm bảng đen cũ kĩ còn in hằn vài vết phấn ... Khoa, Thịnh và
tôi chọn 3 cái ghế gần nhau rồi ngồi xuống, bỗng từ phía đằng sau
chúng tôi có tiếng ai đó gọi, một giọng nữ trong trẻo:
- Ah ... 3 em tới rồi hả ? ? ? Tôi quay lại ngước nhìn, trước mặt
tôi là một chị nữ sinh xinh đẹp với mái tóc xõa uốn điệu nghệ, đôi
môi nhỏ đỏ mọng (hok bik có phải vì tô son hok), chị còn sở hữu nụ
cười rất chi là thân thiện nữa chứ! Chị ấy từ từ tiến đến chỗ chúng
tôi, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện, Thịnh cúi đầu khẽ chào, Khoa
thì nhanh nhảu:
- Chào chị trưởng ban ... Hả ? ? ? Tôi có nghe lộn hok dzậy ? ? Chị
trưởng ban ? ? ? Chứ hok phải Khoa nói trưởng ban là một cha con
trai dê xồm hả ? ?
- Thế đây là Thu Phương hả ? ? ?
- Ừa chào em, chị là Uyên,trưởng ban Văn Nghệ, chào mừng em gia
nhập ban ...
- Dạ ... Tôi cũng mỉm cười nhìn chị ... Khoa lên tiếng:
- Thôi chào hỏi nhau đủ oài! Mình bắt đầu vô họp đi chị!
- Ừa, cái thằng này, tính tình nóng nảy vẫn hok bỏ ... Chị cười
trêu Khoa rồi rút trong túi hồ sơ mang theo mình ba tờ giấy đưa cho
chúng tôi ...
- Đây là lời bài hát:"Season in the sun", tụi em coi và học thuộc
đi, tuần sau mình sẽ tập cho vũ hội ...
- Ah, em thik bài này lắm! Khoa vui mừng đón tờ giấy từ tay chị,
tôi cũng nhìn vào lẩm nhẩm đọc lời, Thịnh nói với chị:
- Vậy chừng nào tụi em sẽ đến tập ? ? ?
- Cỡ thứ 4 tuần sau đi, thứ 4 tuần sau chị rảnh ...
- Thế ngoài tụi em hát còn tiết mục gì hok chị ? ? ? Tôi hào hứng
hỏi, chị mỉm cười nhẹ đáp:
- Còn nhìu em ạ!
- Sao hôm nay họ hok tới họp vậy chị ? ? Khoa rời mắt khỏi tờ giấy
nhìn chị Quyên, chị Quyên cốc nhẹ đầu cậu ấy, trêu:
- Người ta họp từ lâu òi, tại 2 công tử các em cứ bảo bận nên có
chịu họp hành gì đâu "<
- Ah, mà chị cũng hok trách tụi em được, tại anh Minh bồ chị cả
thôi! Khoa nhún vai, lè lưỡi cãi ... chị Quyên bỗng đỏ mặt, gắt
nhẹ:
- Tự nhiên lôi anh Minh vào đây chi vậy! Em đúng là ...
- Thôi chị đừng chấp nó, nó hay vậy lắm! Thịnh nói chen vào cắt
ngang lời của chị Uyên ... tôi nãy giờ chỉ bik im lặng nhìn họ cười
thôi! Không ngờ chị trưởng ban vừa xinh đẹp, vừa nói chuyện dễ
thương, vừa thân thiện như thế! Khác với tưởng tượng của tôi ...
<Ủa, mà lúc đầu mình toàn tưởng tượng về anh trưởng ban thui
chứ! Sao lôi chị Uyên vô được! Tôi vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm ...
Mãi suy nghĩ miên man mà tôi không bik là Thịnh đang nhìn tôi chăm
chăm, khẽ lay vai tôi, Thịnh trêu:
- Phương làm gì mà ngồi cười tủm tỉm một mình vậy ? ? ?
- Ơ ... đâu có ... nghĩ chuyện vui mà! Tôi ngượng đỏ cả mặt, ngập
ngừng trả lời ... Sau một hồi họp hành (mà đúng hơn là trêu ghẹo vì
tên Khoa cứ liên tục ghẹo chị Uyên) thì chúng tôi cũng đi về, vừa
ra đến cửa tôi khẽ nhéo nhẹ tên Khoa một cái làm cậu ấy la toáng
lên:
- Ui, đau, sao tự nhiên cậu nhéo tôi "<
- Cho chừa, dám gạt tôi Tôi lè lưỡi nói ... Thịnh như hỉu ngay mọi
chuyện liền lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Khoa:
- Này, cậu đừng nói với tôi là cậu dùng chiêu cũ đó nhé!
- Ờ thì nó đấy Khoa nhe hàm răng cười nham nhở, Thịnh lắc đầu ngán
ngẩm nói:
- Đúng là hết thuốc chữa ...
- Chỉ tội chị hội trưởng xinh đẹp bị hắn ta bịa ra thế thôi! Tôi
lườm tên Khoa đang đứng cười, hắn ngoan cố cãi:
- Ơ ... thì tại lo cậu hok đi nên mới dọa thế đấy chứ! Nếu đồng ý
từ đầu thì tôi đâu phải phịa ra thế!
- Thôi chúng ta mặc kệ tên ba xạo đó đi! Thịnh phớt lờ câu trả lời
của Khoa và đỡ tôi đi thẳng, tôi cũng hất mặt giả vờ không quan tâm
đi theo Thịnh làm tên Khoa rối rít chạy theo:
- Này, này, đùa chút mà ... ai lại nỡ đối xử thế với bạn chứ! ...
này này ... Tôi vừa bước ra đã thấy trước cổng là chiếc xe màu đen
láng cóng đậu sẵn bao giờ, Khoa nhanh nhảu chạy thẳng đến xe, cậu
ta khẽ gõ gõ cửa kính ...
- Anh Huân, anh Huân ... lại ngủ nữa hả ? ? ? Kính xe từ từ kéo
xuống, bên trong là một người đàn ông đeo cặp kính đen rất ngầu,
mặc bộ vest đen, từ tốn nói:
- Oh, sr em ... tại chờ mấy đứa lâu quá nên anh ngủ trước
- Anh thiệt tình, tật ngủ gật nói oài hok bỏ ... Thịnh và tôi cũng
tới gần, anh Huân nâng cặp kính đen lên nhìn tôi, rồi mỉm cười
trêu:
- Ah, thì ra nhân vật mới mà cậu Khoa nhà ta giới thiệu đây hả ? ?
? Xinh quá! Là bạn gái Khoa hay Thịnh ? ? Câu hỏi của anh làm cả 3
chúng tôi cùng lúng tung nhìn nhau, một hồi sau Khoa mới nhăn nhó
nói:
- Xì, anh bị mắc bệnh giống bà Ngân rồi hả ? ? ? Tưởng tượng oài!
Đây là bạn của tụi em thôi à!
- À, là bạn ... Anh Huân gật gật đầu nhìn tôi, bỗng trên môi anh nở
một nụ cười ... nói sao nhỉ ? ? Gian thấy ghê! T.T Hok bik anh đang
nghĩ gì nữa ... Tôi cũng cúi đầu chào lễ phép:
- Dạ chào anh, cám ơn anh hôm nay đã cho em quá giang!
- Có gì đâu, công việc của anh mà! Mún cám ơn thì cám ơn 2 cậu bạn
tinh nghịch của em ấy! Anh Huân tươi cười nói với giọng vui vẻ làm
tôi cũng khẽ mỉm cười ...
- Thôi lên xe đi bà koan, chả lẽ đứng đây nhìn nhau tới tối hả ? ?
? Thịnh vừa nói vừa mở cửa ẩn tôi ngồi ở giữa 2 cậu ấy ...
- Nhà em ở đâu ? ? ? Anh Huân vừa cười vừa hỏi trong khi tôi vẫn
còn say đắm trong tiếng nhạc trên đài ... tôi đáp từ tốn:
- Dạ nhà em ở ...
- Khoan, chở về nhà em đi!
- Cái gì ? ? ? 3 tiếng nói đồng thanh vang lên và tất cả đều tập
trung vào cái tên vừa phát biểu cái câu gây shock này, vâng, cậu
Khoa nhà ta vẫn bình tĩnh nhe răng cười mà không để ý rằng thái độ
của mọi người chung quanh đang rất chi là tò mò! Cậu ta tiếp:
- Có gì đâu ? ? Về nhà cho bạn tham quan chuk mà! Rồi cậu ta quay
sang nhìn tôi, hỏi :
- Cậu đồng ý nhé!
- Không được đâu, mẹ Phương sẽ mắng đấy! Thịnh nhìn Khoa nói, cậu
ta hình như coi câu dọa nạt ấy vẫn chưa là gì cả và rốt cuộc, không
cần tôi đồng ý, Khoa vẫn một mực bảo anh Huân đưa về nhà ... anh
Huân và Thịnh khuyên mãi chẳng được, đâm chán liền mặc kệ cậu ta
mún sao thì tùy ... Còn tôi, đang lo sốt vó lên đây! Vì mẹ tôi mà
không thấy mặt tôi giờ cơm trưa là tôi đã tiêu rồi! Còn thêm cái vụ
qua nhà bạn mà chưa xin phép nữa! Không phải mẹ khó tính hay gì,
nhưng ít nhất tôi cũng phải phone về xin phép một câu mới được qua
chứ ... đằng này ... Mà cái khoản đó là tôi chưa kể về một thành
viên trong nhà Khoa: Chị Ngân ... người chị đáng kính rất chi là
đáng sợ, người mà tôi chắc chắn rằng chẳng có tí ti thiện cảm nào
với tôi cả! Chỗ tôi đang ngồi giờ đây không còn là chiếc ghế êm ái
trong chiếc xe hơi sang trọng nữa mà là một ổ kiến lửa ... tôi cứ
thấp thỏm trong lòng, nỗi sợ lun quấn quít lấy tôi như thể nó chưa
làm tôi đến ngất xỉu là chưa làm tròn nhiệm vụ ý! Tôi vô tình, chỉ
vô tình thôi! Nhìn sang Thịnh như tìm một sự giải thoát ... Nhưng
đáp lại tôi là một ánh mắt vô cảm, nói sao nhỉ ? ? ? Hok dịu dàng
như mọi ngày, nó như đang nổi lửa lên nhưng hok đủ can đảm, nó như
buồn tủi lắm nhưng hok thể nào thể hiện, nó như mún nói điều gì lắm
nhưng hok tài nào thoát khỏi cửa miệng và cuối cùng nó chỉ bik trơ
ra như đôi mắt của một pho tượng ... Và cũng thật tình cờ, Thịnh
quay sang tôi, cậu ấy hok nói gì mà đặt bàn tay ấm áp của mình lên
tay tôi, khẽ cười ...
- Phương lo lắm hả ? ? ? Câu nói đủ nhỏ cho mình tôi nghe, tôi trả
lời = cái gật đầu, đôi mắt ngó đăm đăm nhìn cậu ấy ... Thịnh vẫn
tiếp:
- Yên tâm đi, có Thịnh ở đây mà, sẽ hok có chuyện gì đâu! Đừng lo
... Thịnh nói mà bàn tay mạnh mẽ vẫn nắm chặt tay tôi như tạo một
chỗ dựa ... có gì to tát đâu nhỉ? Nhưng tim tôi đập,đập nhanh lắm,
nó như muốn văng khỏi ***g ngực vậy!Và tôi bik nó đập không phải vì
đang lo lắng nữa, nó đập vì câu nói của Thịnh ... "có Thịnh ở đây
mà!" vậy là cậu ấy sẽ bảo vệ tôi, sẽ lun bên tôi ... sao mà tôi cảm
nhận như đó là lời nói của một người con trai nói với cô bạn gái
của mình vậy! Mặt tôi chợt đỏ lên một cách kì quặc ...
- Đến nhà rồi! Khoa la lớn đầy hào hứng khi xe đậu ở trước cửa một
tòa biệt thự màu xanh biển ... Tôi bỗng cảm thấy buồn buồn, không
phải vì tôi sắp đối mặt với chị Ngân hay gì cả ... tôi buồn vì vừa
thấy tới trước cửa, Thịnh đã buông vội đôi tay ấm áp ra khỏi tôi
... Lần đầu tiên tôi luyến tiếc một đôi tay đến thế! Tôi có nhìu
đôi tay nắm lấy mình lắm chứ! Nhưng sao đôi tay này cảm giác lạ
quá! ... Tôi không thèm để ý nữa, gục gặc đầu để xóa bỏ ý nghĩ vớ
vẩn của mình vì có thể đối với người ta, câu nói ban nãy thốt ra
với một bạn gái là chuyện bình thường và nắm bàn tay cũng là chuyện
không đáng bàn cãi ... chỉ có tôi khờ khạo nên mới như thế! Sau một
hồi bấm chuông kịch liệt, cánh cổng cao lớn cũng từ từ mở rộng cho
chúng tôi vào ... Tôi thật sự choáng ngợp trước ngôi nhà của Khoa,
một căn nhà được xây theo lối kiến trúc hiện đại nhưng cũng không
kém phần cổ kính ... Bước chân vào phòng khách là nhận được sự đón
tiếp của 2 chậu cây cảnh tươi tắn, bên trong chiễm chệ trước mắt
tôi là một chiếc tivi to tướng, màn hình phẳng được kê ngay ngắn
bởi cái kệ màu đen, xung quanh là nơi ngự trị của những tượng hình
ngộ nghĩnh tạo thêm sự sang trọng ... Hai chiếc ghế sofa, một dài
một ngắn được đặt nghiêng với tivi, và một chiếc bàn kiểu hình tháp
đồng bộ đặt ngay ngắn ở giữa, tất cả mang một màu trắng pha chút
chấm đen rất riêng ... Và cái quan trọng đập ngay vào mắt tôi là
những bức ảnh chụp được treo khắp phòng, nhưng hầu như nhiều như
thế mà nó cũng chỉ làm phụ đạo cho một bức hình chụp một người phụ
nữ xinh đẹp với khuôn mặt thánh thiện như thiên thần, ánh mắt của
bà khiến bất cứ ai gặp cũng phải bị hút hồn vì nó đẹp, đẹp bởi cái
buồn mà nó ánh lên, đẹp bởi nó xoáy sâu vào tâm hồn người ngắm
nghía nó ... Tôi cứ đứng trân trân như tượng trước bức hình người
phụ nữ ấy cho đến khi có một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào tôi ...
- Hình mẹ tôi đấy! Tôi không quay đầu lại, đôi mắt vẫn chăm chú
nhìn bước hình, nói một cách vô thức:
- Đôi mắt đẹp thật!
- Ừa, ai cũng bảo vậy! Mãi cho đến lúc bà chết, đôi mắt ấy vẫn hút
hồn nguyên vẹn như thế! Tôi bây giờ mới quay lại, Khoa cũng như
tôi, vẫn ngước nhìn bức ảnh, cậu ấy tiếp:
- Tôi yêu bà vô cùng, cho đến một ngày ...
- Sao ? ? ? Tôi tò mò nhìn nụ cười gượng gạo của cậu ấy! Nó có chứa
đựng trong đấy sự đắng cay, đau khổ ... Cậu ấy khẽ lắc đầu
nói:
- Cậu chẳng mún nghe đâu!Mà thôi ... cậu ngồi đi! Khoa lảng tránh
ánh mắt của tôi và khẽ ẩn tôi ngồi xuống ghế sofa, tôi cũng không
muốn cậu ấy khó xử nên chuyển sang đề tài khác:
- Thịnh đâu rồi ? ? ?
- Hok bik nữa, từ lúc bước vô nhà đã biệt tăm ... Khoa vừa đáp vừa
bước vào trong, cậu ấy hỏi lại:
- Cậu uống gì không ? ?
- Ừhm , có gì uống nấy! Tôi mỉm cười nói ... Khoa nhe răng cười
gian ...
- Thế nhà còn bia thôi! Cậu uống nhé!
- Ơ ...
- Đùa đấy! Cậu say rồi tôi bik ăn nói thế nào với mẹ cậu đây! "Mẹ"
ý chời, nãy giờ tôi mới sực nhớ đến mama iu vấu đang ở nhà, chik
thật! Chắc bây giờ bà đang lo lắng và tức giận lắm! ... Tôi lo
lắng, miệng cứ lẩm bẩm:
- Không được rồi! Không được rồi!
- Không được gì ? ? ? Khoa từ trong bước ra với 2 ly nước cam trên
tay, tôi quay sang Khoa, nhanh nhảu nói:
- Cậu ... phải đưa tôi về nhà ngay! Bà chắc rất lo lắng cho tôi
...
- Không cần đâu! Thịnh đã gọi điện xin phép cho Phương rồi! Thịnh
từ ngoài bước vào, mỉm cười nói ... tôi bỗng dưng nhớ chuyện lúc
nãy nên chỉ im lặng,cúi mặt xuống ... cậu ấy tiếp:
- Mẹ Phương đồng ý cho Phương ở chơi đến chìu
- Sao cậu khéo thế! Nói cái mẹ Phương đồng ý liền hả ? ? ? Khoa toe
toét cười nhìn thằng bạn thân, Thịnh ngồi phịch xuống cái sofa,giả
vờ hất mặt nói:
- Chứ sao ? ? Gì chứ mấy vụ xin phép này tôi là trùm mờ
- Hehe, hok trùm thì làm sao xin cho mấy em của cậu đi chơi được
Khoa gác tay lên ghế cười hô hố trêu, Thịnh mặt nhăn nhúm gắt
lại:
- Ăn nói bậy bạ, tin tôi oánh chik cậu hem hả ? ? ?
- Ờ, thách đấy! Khoa nhe răng nhìn Thịnh đầy thách thức, tôi chỉ im
lặng không nói gì mặc dù trong lòng đang hết sức khó chịu bởi cuộc
trò chuyện của họ, không hỉu sao tôi không thik khi nghe Khoa nói
như thế! "Xin cho mấy em" ý nói Thịnh rất thik hẹn hò con gái lung
tung á!.. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng vụt biến khi tôi thấy 2 người
họ nhào vào vật nhau, hò hét trông mắc cười kinh! Thiệt tình nhìn
lúc này họ như con nít 3 tuổi ấy! ... Lúc đầu nghe Khoa la oai oái
tôi định đến can nhưng một lúc sau thì tôi mặc kệ, thậm chí còn cổ
vũ nữa chứ ... Sau khi vật nhau đã đời, 2 cậu bạn lăn ra nằm sóng
soài trên nền nhà, áo ướt đẫm mồ hôi, người nào người nấy đều thở
một cách gấp gáp ... Tôi mỉm cười cuối đầu xuống nhìn họ,
nói:
- Sao ? ? ? 2 chàng công tử vật nhau đã òi hử ? ?
- Cậu còn nói nữa! Tên Thịnh này khoẻ chik! Kiu cậu can giùm mà
không giúp còn ngồi đó cổ vũ nữa chứ! Làm tôi tàn tạ ra nông nỗi
này đây! Khoa giả vờ phàn nàn, mà quả thực, cậu ta tàn tạ hơn Thịnh
nhìu, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, mồ hôi thì tuôn ra như mưa
ấy! Tôi bình thản nhún vai ...
- Có gan chơi thì có gan chịu mà!
- Hix, sao cậu nỡ nói thể hở Phương ? ? ?
- Thì cậu thách tôi trước còn gì! Thịnh cười cợt quay sang cậu bạn
thân, Khoa nhăn nhúm mặt lại cãi:
- Ai bik cậu làm thiệt đâu! Đúng là cái đồ ưa bạo lực!
- Không nói với cậu nữa! Thịnh bật dậy, ngồi phịch xuống ghế sofa
ngắn đối diện tôi, tay gác lên ghế,tiếp tục "công việc" cung cấp
oxi, Khoa cũng lồm cồm bò dậy, cậu ta vừa đặt mình xuống ghế là nói
to vọng vào trong:
- Chị Tú, lấy giùm em cái khăn ướt với mấy ly nước lạnh!
- Ừa ... Từ trong bếp cũng có tiếng nói vọng ra, tôi tỏ ra vô cùng
ngạc nhiên vì suy cho cùng, nãy giờ bước vào nhà tôi cũng không
nhận thấy dấu hiệu có người nào ngoài 3 chúng tôi, tôi quay sang
Khoa, hỏi vội trong khi cậu ấy với lấy cái remote tivi:
- Ủa, nhà cậu nãy giờ có người hả ? ? ?
- Ừa, chứ cậu nghĩ chả lẽ cánh cổng nhà tôi tự mở ra hở ? ? ? Khoa
bật cười nhưng mắt vẫn nhìn lên màn hình tivi, tôi lại tiếp tục
thắc mắc:
- Sao nãy giờ tôi không bik ? ? ?
- Chắc tại cậu lo xem bức ảnh của mẹ tôi nên hok để ý! Khoa đáp,
tôi gật gù ra vẻ đã hỉu nhưng rồi tôi lại nhìn qua Thịnh, hỏi
tiếp:
- Ơ ... Thịnh ở nhà Khoa mà không cần xin phép hở ? ? ?
- Ừa, nhà Thịnh và Khoa thân lắm! Nên chuyện Thịnh ở đây hoài là
chuyện bình thường, ba mẹ Thịnh không có hỏi tới ...
- Thậm chí nó có cả một căn phòng riêng rất đẹp ở nhà tôi nữa cơ!
Khoa ngả người dựa vào ghế, nhìn Thịnh cười cợt ... Chị Tú cũng từ
trong đem nước và khăn ướt, chị đặt lịch sự tất cả xuống bàn rồi
quay sang nhìn tôi, chị mỉm cười hỏi:
- Em là bạn của Khoa hả ? ? ?
- Dạ ... Tôi cúi đầu chào chị, chị mỉm cười tiếp:
- Hiếm thấy thằng Khoa dẫn bạn gái về nhà chơi lắm! Chắc em thân
với nó lắm nhỉ ? ? ?
- Dạ ...
- Ui chị ơi! Sao mừ chị hỏi bạn em kĩ thế! Làm bạn ấy lúng túng rồi
kìa! Khoa đỡ cho tôi khi thấy khuôn mặt tôi bắt đầu hiện nét căng
thẳng ... Chị Tú ngưng hỏi tôi mà quay nhìn Khoa, chị bật cười xoa
đầu cậu ấy ...
- Cái thằng ... chị hok ăn thịt bạn em đâu mà khéo lo! Thôi chị vào
bếp đây, còn phải lên phục vụ 2 tiểu thư trên lầu nữa!
- 2 tiểu thư nào vậy chị ? ? ? Bộ nhà có người trên lầu hả chị ? ?
Thịnh và Khoa cũng dời mắt khỏi màn hình tivi hỏi, tôi chăm chú
nhìn chị chờ đợi, bỗng từ trên vọng xuống một tiếng nói rất
quen:
- Là chị và Thảo nè! Ủa Thịnh, em mới đến hả ? ? ? Vâng, khỏi nói
ai cũng bik 2 tiểu thư mà chi Tú vừa nhắc là ai rồi nhỉ ? ? ? Một
người chị rất ư là xinh đẹp nhưng cũng không kém phần đanh đá: Chị
Ngân và một người bạn "đã" từng thân với tôi: Thảo, cả 2 cùng có
chung một điểm là: đều ghét tôi như nhau!
- Dạ ... ủa, Thảo cũng đến chơi hả ? ? ? Thịnh vừa chào lễ phép vừa
hỏi khi thấy 2 người họ đang tiến dần về phía sofa ...
- Chào Thịnh, Thảo được chị Ngân mời về đây chơi!Thật may mắn quá
gặp được bạn và Khoa ở đây!
- Vâng, rất chi là "may mắn" ... Khoa hất mặt lên, nhếch mếp cười
... Chị Ngân gắt nhẹ:
- Mày nói chuyện kiểu gì thế hả ? ? ? Sao hok chào hỏi bạn lịch sự
như Thịnh kia chứ!
- Bạn chị phải bạn em đâu mà chào Mà em tưởng chị lượn đi chơi từ
lâu rồi mà ? ? Khoa vẫn vẻ mặt đó tiếp, chị Ngân vơ cái gối kê sofa
đập nhẹ vào người cậu em ...
- Mày ăn nói gì thế hả ? ? ? Thế Thảo không phải bạn cùng lớp với
mày à! Hôm nay chị định chờ nhà rủ mày đi chơi cho vui! Không ngờ
có thêm Thịnh vào, quá tốt!
- Ơ thế hả ? ? ? Phải làm chị thất vọng rồi vì em có khách nên
không thể đi được! Khoa đáp mà ánh mắt vẫn cứ hếch lên như thế! Chị
Ngân bực bội lia mắt nhìn qua tôi, rồi bỗng nở một nụ cười khinh
khỉnh ...
- Thế hóa ra khách của em là cô bé này đây hả ? ? ?
- Vâng, chào em, hẳn còn nhớ chị chứ! Tôi cúi gằm mặt không nói gì,
Thịnh nhìn tình cảnh này thì thắc mắc lắm, cậu ấy hỏi mà đôi mắt
vẫn nhìn chăm chăm vào tôi ...
- Ủa, chị và Phương bik nhau hả ? ? ?
- Họ bik nhau đấy! Còn vào một dịp rất đặc biệt nữa! Khoa bây giờ
mới liếc mắt qua chị Ngân, nói giọng như trêu chọc ... rồi cậu ấy
kéo nhẹ tay tôi ngồi xuống, tiếp:
- Cậu ngồi đy, đứng chi cho khổ thân thế! Nói đoạn Khoa mỉm cười
nhìn chị Ngân và Thảo ...
- Vậy là chị thấy mặt khách của em rồi! Em và Thịnh sẽ ở nhà, chị
và người bạn của chị đi chơi vui vẻ nha!
- Sao mày nói thế được ? ? ? Có gì thì rủ khách của mày theo lun
đy! Chứ người năn nỉ chị rủ mày đy là Thảo mà! Sao giờ tụi tao đy
không được! Chị Ngân bực dọc gắt nhẹ ... Khoa phớt lờ câu nói của
chị, liếc nhìn Thảo ...
- Thế được hả ? ? ? Em sợ bạn chị không thik, mắc công lắm
- Sao không thik được! Phương và Thảo là bạn mà! Có Phương đi càng
vui chứ sao! Thảo nhanh nhảu nói mặc dù tôi bik tỏng là nó muốn đá
tôi ra khỏi nhà lắm mà chưa dám, Thịnh bây giờ mới lên tiếng:
- Xyn lỗi 2 người nhưng tụi em phải ở nhà tại chuk nữa còn tập bài
hát để còn diễn trong vũ hội của trường nữa!
- Vậy sao ? ? ? Cho Thảo tham gia với được không ? ? ? Thảo cũng
thik hát lắm! Thảo hào hứng nhìn Thịnh, chị Ngân cũng gật gù ra vẻ
đồng tình ...
- Ừa, chị nghe bé Thảo hát rồi! Giọng cũng được lắm! 2 em cho nó
hát với!
- Nhưng cái này phải xin gia nhập ban Văn Nghệ trước đã! Chứ Thảo
đâm ngang xương ai mà cho phép! Khoa cau có cãi lại làm chị Ngân
đâm bực, móc méo:
- Thì mày cứ cho Thảo tham gia đi rồi xin gia nhập ban Văn Nghệ cho
Thảo sau. Làm sao mày bik được ai đó hát có hay = Thảo hay không
... Chị ta nhìn tôi đầy ẩn ý , vâng, tôi bik là tôi không thoát
được mà!Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Thịnh mới vội lên
tiếng can:
- Thôi thôi, thì Thảo cứ hát chung, nếu hay, mình xin trưởng ban
cho tứ ca lun!
- Cám ơn Thịnh nhìu nhìu! Thảo hớn hở như bắt được vàng nắm tay cảm
ơn Thịnh rối rít, Thịnh cũng chỉ cười trừ đáp:
- Ừa, có gì đâu!
- Thế quyết định rồi thì chị đi chơi cho mấy đứa ở nhà tập nhé! Chị
Ngân vui vẻ nói, Khoa nhướn mày nhìn bà chị đỏng đảnh đang định
xách túi đi ...
- Đi một mình hả ? ? ?
- Không, đi với mấy đứa bạn
- Sao hùi nãy kể như có mình chị với Thảo đi thôi vậy!
- Thì có thêm em và Thịnh thì chị hủy hok đi với bạn, còn giờ Thảo
ở nhà tập, chị đi với bạn thôi! Mà mày đừng vặn vẹo nữa! Chị đi à
... Chị Ngân cười xuề xòa trước mấy câu hỏi của thằng em rồi đi
thẳng, không quên tặng cho tôi một cái lườm sắc lẻm ... Khoa vòng 2
tay sau đầu, quay nhìn Thảo, giọng khó chịu ...
- Đúng là cản trở ...
- Thôi mà, cậu ăn nói thế hả ? ? ? Giờ mình tập liền hok mọi người
? ? Thịnh cắt lời Khoa khi thấy mặt Thảo bắt đầu tỏ vẻ khó chịu,
Khoa không thèm để ý nữa! Cậu ta quay sang tôi hiện vẫn đang trong
tình trạng cúi gằm mặt nói:
- Hết hứng rồi! Lên phòng tôi chơi điện tử, coi phim nhé!
- Ừa, ý kiến hay đó! Thảo vui vẻ trả lời, Khoa làm ngơ hỏi
tiếp:
- Cậu thấy sao ? ? ?
- Ừa ... Tôi ngập ngừng trả lời ... rồi cả 4 chúng tôi bước lên lầu
... Phòng của Khoa thật đúng chất là của con trai, bừa bộn và đầy
đĩa game (cậu này nghiện game dữ lắm!) ... Khoa thả mình xuống
chiếc giường, tay với lấy bộ bài rủ rê:
- Ok, chơi thì chơi ... Thịnh vui vẻ tót lên giường ngồi đối diện
Khoa, Thảo nhanh nhảu:
- Thế để mình cổ vũ cho nhé
- Hok thik đâu, thik Phương à! Khoa cười cợt nhìn tôi đang đứng ở
góc phòng,tôi nhăn nhó:
- Cổ vũ gì nữa ? ? ?
- Thì cậu cứ qua đây, ngồi kế bên tôi là có tinh thần ùi!
- Nè đừng có lợi dụng đóa nha, để Phương ngồi kế tôi đi, hok cậu ăn
thịt Phương mất! Thịnh chặn họng Khoa lại rồi cũng quay sang tôi,
đề nghị:
- Được không Phương ? ? ?
- Thôi cổ vũ cả 2 lun cho đều ^^ Tôi sau một hồi suy nghĩ thì hớn
hở nói, Khoa và Thịnh sau khi nghe thì cũng gật gù, miệng lẩm
bẩm:"Ừa ha, vậy cũng được, khỏi giành giật" ... Rồi 3 chúng tôi vui
vẻ chơi bài, 2 cậu con trai thì cứ sung sức đấu đá, rồi phá lên
cười khi có nước đi hay, tôi thì cứ lâu lâu nhắc bài giùm cả 2
thành ra tựa tựa như nội gián ấy ^^ ... Mà sở dĩ tôi nói chỉ có 3
chúng tôi là bởi vì Thảo sau khi bị Khoa từ chối đã đem cái đầu bốc
khói hậm hực ra ngoài, để mặc chúng tôi cười giỡn bên trong ... Lúc
đầu tôi cũng ái ngại lắm vì nghĩ mình đã giành mất phần vui của
Thảo nhưng chơi một hồi thì tôi quên béng lun cái ngại ngùng ấy (vô
tâm thấy ghê ^^) Sau mấy ván bài hết sức gay cấn với phần thắng
nghiêng về Thịnh, Khoa nhăn nhúm mặt mày đánh trống lảng:
- Thôi mình xuống ăn trưa đi, hok chơi nữa đâu!
- Thua quá định chuồn hả bạn thân Thịnh phá lên cười trêu, Khoa đỏ
chín cả mặt, cãi:
- Nè nè, kệ tui nha, hok liên quan đến mấy người nha! Ăn hên chứ
đừng có tưởng bở nhá!
- Ơ thế hả ? ? ? Kệ, ăn hên mà hơn ai đó là được ... Thịnh thong
thả đứng lên mà không để ý cậu Khoa đang nổi giận đùng đùng, nhận
thấy tình hình căng thẳng, tôi vội can:
- 2 cậu thôi mà ^^ Xuống ăn cơm nào
- Ơ, nể Phương đấy! Không thèm chấp với cậu "< Khoa phẩy phẩy
tay bước vội ra cửa, Thịnh đứng nhìn theo, cười mỉm, nói thật
to:
- Nè công tử, hok bik ai hok thèm chấp ai đó nghen ^^ Tôi đứng
trông mà cũng phát cười với 2 người họ, lớn tướng cả rồi mà sao cứ
như trẻ con thế nhỉ ? ? ? Tôi cứ đứng cười tủm tỉm một mình khiến
Thịnh quay người lại, tròn mắt nhìn tôi:
- Phương cười gì thế ? ? ?
- Ơ ... không ... không có gì! Sở dĩ tôi ấp a ấp úng vậy bởi vì
khoảng cách khuôn mặt của Thịnh ngày càng áp lại gần tôi, khiến tôi
ngượng ngùng đỏ chín cả mặt, vậy mà cậu ấy vô tâm không bik, còn
tiến lại gần hơn, mỉm cười ...
- Lúc Phương cười dễ thương lắm! Cả lúc này cũng thế nữa
- Thiệt hả ? ? ? Tôi nói bâng quơ mà không nhìn, trời ạ, cậu ấy làm
gì thế này! Người tôi như lên cơn sốt, nóng bừng, tim đập thình
thịch, tôi dường như nín thở, tay chân toát cả mồ hôi, tôi chợt
nhắm tịt mắt lại, miệng lắp bắp nhưng không nói nên lời ... RẦM ...
Tiếng đập cửa dữ dội khiến chúng tôi lập tức hoàn hồn lại trạng
thái bình thường, Khoa tiến lại với khuôn mặt hầm hầm như một lò
lửa sẵn sàng thiêu rụi bất cứ cái gì nó đi qua ... Cậu ấy giật mạnh
tay tôi, mắt liếc nhìn Thịnh, giọng hằn học:
- 2 người định đứng cái tư thế khó coi đó đến khi nào hả ? ? ? Có
đi xuống ăn ngay không ? ? ? Như một mệnh lệnh, mà có muốn kháng cự
tôi cũng đâu có dịp, tay Khoa như cái cồng rắn chắc nắm chặt lấy
bàn tay nhỏ bé của tôi, khuôn mặt cậu ấy lúc giận dữ thật đáng sợ
khiến tôi chỉ còn bik đi theo một cách vô thức ... Tôi ngoái đầu
nhìn Thịnh, cậu ấy vẫn sững sờ trước thái độ của Khoa, thở dài, cậu
ấy lê từng bước nặng nhọc theo chân chúng tôi ...
- Á đau ... Tôi nhăn nhó la lên, Khoa đứng khựng lại, liếc xuống
cái chân tội nghiệp của tôi bị cậu ấy lôi kéo mạnh bạo ... bỗng cậu
ấy cúi rạp người xuống, lấy tay xoa xoa nhẹ chỗ đau, hỏi:
- Đỡ hơn chưa ? ? ? Vẫn còn bàng hoàng bởi hành động của cậu ấy,
tôi đứng chết trân ở đó, miệng lắp bắp:
- À ... à ... đỡ ...
- Ừa ... Nói rồi cậu ấy đứng lên đi tiếp, vẫn nắm tay tôi kéo đi
nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, không mạnh bạo như ban nãy, tôi chỉ
bik ngượng nghịu đi theo ... Chúng tôi cứ thế thẳng xuống cầu thang
mà quên mất một ai đó cũng đang ngạc nhiên khi chứng kiến điều vừa
rồi ... Vừa thấy chúng tôi bước xuống, chị Tú đã vui vẻ ...
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Ủa, mấy đứa xuống rồi hả ? ? ? Chị định lên kêu nè! Thảo cũng từ
trong bếp tót ra, trên tay vẫn còn cầm cái đũa bếp to chảng, hớn
hở:
- Khoa, Thịnh ... 2 cậu chơi xong rồi hả ? ? ? Ai thắng vậy ? ? ?
Thế đấy! Có mình Khoa và Thịnh là đang hiện diện thôi! Còn tôi là
không khí đây mà! ... 2 cậu ấy phớt lờ, không trả lời, chỉ đi thẳng
đến bàn ăn (và tất nhiên là kẻ bị lôi kéo như tôi phải đi theo
thôi!) ... Thảo đỏ bừng mặt, xem chừng quê lắm vì họ có xem lời của
nó ra kí lô nào đâu! Và nó trút hết mọi sự ấm ức lên cái liếc xéo
dành cho tôi, tôi cũng chả thèm quan tâm nữa, có phải vì tôi mà họ
đối xử thế với nó đâu! ... Chị Tú thấy vậy, liền lái sang chuyện
khác:
- Các em ngồi vào bàn đi, để chị vào dọn thức ăn! Nói đoạn Thảo
nhanh nhảu gỡ cái tạp dề đang đeo, nó ngồi xuống ghế ngay và đưa
mắt nhìn chúng tôi chờ đợi ... Thả phịch người xuống ghế, không khí
ngột ngạt lập tức bao trùm lấy 2 cậu ấy, cả 2 đều im lặng, mắt nhìn
chăm chăm vào đối phương, tay đút vào túi quần ... Nom đây giống
như một cuộc thi đọ mắt mà người nào chịu mở miệng ra trước là thua
ấy! ... Không bik họ ra sao chứ tôi vô cùng khó xử với cái cuộc đọ
mắt "trên trời rơi xuống" này, mồ hôi tay rịn ra, tôi lấm lét hết
nhìn tên này rồi nhìn tên kia,một nỗi lo sợ không tên dâng trào
trong tôi ... Thảo cũng vậy! Nó tuy không hỉu gì nhưng thấy tình
hình trước mắt thì điều hay nhất nó có thể làm là im lặng và liếc
chằm chặp sang tôi như thể mọi rắc rối đều do tôi mà ra cả! ... Chị
Tú vô tư từ trong bếp bước ra với khuôn mặt niềm nở mà không hề để
ý tình hình căng thẳng ...
- Đây, đây, cơm nóng hổi ra rồi đây! Tiếng nói của chị ít nhìu cũng
có tác dụng, = chứng là Khoa rời bỏ cuộc đấu mắt nhìn sang mâm cơm
đầy nhóc thức ăn chị bưng lên, vui vẻ nói:
- Hôm nay sao nhìu đồ ăn ngon thế ta!
- Tất nhiên rồi! Hôm nay chị có người phụ mà! Chị Tú cười tươi nháy
mắt nhìn Thảo, khỏi hỏi tôi cũng đoán ra ai đã phụ giúp chị và đó
cũng là câu trả lời cho việc vắng mặt của Thảo ... Chị đặt mâm cơm
xuống bàn, rồi nói nhanh:
- Ăn đi tụi em, kẻo nguội hết ngon ... Thế là chúng tôi nhanh nhảu
múc cơm ăn, ai cũng đói hết rùi mừ! Nhưng tất nhiên là bữa ăn tiếp
tục diễn ra trong im lặng, chỉ có một người ra đang hí hửng, tủm
tỉm cười một mình (ai thì mọi người đã rõ lun òi ^^) ... Khi gắp
đến món cá chiên, Thảo chăm chú nhìn cả 3 chúng tôi ăn, còn chị Tú
thì hào hứng hỏi:
- Sao, ngon hok tụi em ? ?
- Dạ rất ngon!
- Ừhm ... ăn ngon lắm!
- Chị nấu hở chị ? ? ? Chị Tú cười tủm tỉm, nhìn sang Thảo, giọng
vui vẻ:
- Không, phụ tá của chị nấu đó! Thảo ái ngại đỏ mặt ... còn 2 cậu
kia thì đồng thanh:
- Ai thế chị ? ? ? "Trời ạ! 2 cậu hotboy thông minh, sáng dạ thường
ngày chắc bị lú lẫn rồi hay sao mà hỏi một câu rất chi là ngớ ngẩn
như thế! Rõ như ban ngày rồi mà còn ngạc nhiên với chả ... " Tôi
nhăn nhó nghĩ khi thấy 2 cái mặt đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời
của chị Tú ... Chị bật cười lớn, trêu chọc:
- Ha ha, chời ạ! 2 cậu chủ nhỏ nhà tôi ơi! Sao mà ngố thế không bik
Thế nãy giờ ngoài Phương ngồi chơi với tụi em còn có ai nữa hả ? ?
? Rồi dường như giờ cái đầu mới chịu tiếp thu mọi chuyện, Khoa liền
cúi đầu ăn tiếp, nói bâng quơ:
- Thế Thảo nấu hả ? ? ?
- Ừa ... Thảo nhận thấy thái độ của Khoa nên cũng có phần ái ngại,
tôi thì vui vẻ gắp thêm, nói:
- Thảo nấu ăn vẫn ngon y như ngày nào!
- Ờ ... cám ơn ... Tất nhiên là trước mặt 2 hotboy của chúng ta,
Thảo phải trả lời câu nói của tôi mặc dù nó chả xem tôi ra cái quái
gì! Thịnh cũng vừa ăn vừa ngước nhìn nó, tươi cười ...
- Chu choa, tài nấu ăn của Thảo rất được đó! Gần = chị Tú rồi còn
gì ? ? ?
- Thế hả ? ? ? Khuôn mặt Thảo lộ rõ nét vui sướng hỏi lại ... Tất
nhiên rồi! Câu nói mờ nó chờ mong nãy giờ cúi cùng cũng được nói ra
làm sao mà nó hok sướng rên lên cho được ... Thịnh gật gật đầu như
một sự chắc chắn, Thảo sung sướng nhào tới ôm lấy cổ Thịnh, miệng
reo to:
- Chùi ơi, bik mà, Thịnh là dễ thương nhứt! 3 à không, 4 người tính
luôn Thịnh đều ngưng hoạt động của mình hướng mắt về phía cái người
vừa làm ra một hành động hết sức kì quặc ... Nhận ra sự sơ ý của
mình, Thảo vội vã buông tay ra, khuôn mặt lấm la lấm lét nhìn tất
thảy, nói lí nhí:
- Ăn cơm, ăn cơm nào!
- Ừa, ăn cơm ... Chị Tú vừa nói vừa bụm miệng cười nhìn Thảo đầy ẩn
ý ... Khoa cũng nhanh chóng quay lại chén cơm của mình, còn Thịnh
thì vui vẻ, bình thản như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn
tỏ ra thân thiện với Thảo nữa chứ!Cậu ấy liên tục gắp đồ ăn vào
chén của Thảo, tươi cười ...
- Thảo ăn nhìu vào ^^ Thảo gật gật đầu ngượng ngùng, nhưng tôi bik
tỏng đó chỉ là sự giả tạo bề ngoài ... Còn trong bụng thì nó đang
hả hê dữ lắm!= chứng là nó vừa ấp a ấp úng với Thịnh xong là liếc
sang tôi với ánh mắt chọc tức tôi, như thể:"Ta thắng rồi nhé!" ...
Có mình Khoa là phớt lờ cái hành động thân mật ấy thôi! Còn tôi thì
khó chịu chik đi được, cứ như có gai trong mắt ấy! Lòng tôi chợt
cảm thấy tưng tức, căm ghét khi cậu ấy cứ gắp từng miếng đồ ăn
trong mâm vào chén của Thảo và cái kiểu đạo đức giả mà nó đang diễn
... Tôi ngồi ăn cơm một cách vô thức, đôi mắt ngước nhìn họ tiếp
tục cái "công việc" khó chịu đó!Nhìn họ cứ như một đôi vậy! Và tôi
thì hoàn toàn không mún điều đó! Đến khi không còn đủ kiên nhẫn để
nhìn nữa, tôi đứng bật dậy, xẵng giọng nói:
- Phương no rồi! Vào rửa tay đây!
- Sao thế ? ? ? Cậu mới ăn có chút xíu mà! Khoa ngẩng đầu lên nhìn
tôi, hỏi ... Thảo cũng giả vờ lo lắng ...
- Ừa, phải đó!Ăn ít không có tốt cho sức khoẻ đâu! Tôi liếc nhìn
nó, tôi bik tỏng là nó đang mừng mún chik khi tôi đi chứ ở đó mà
quan tâm thế! Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào bếp ... Chị
Tú đang gọt trái cây bên trong, thấy tôi vào chị ngạc nhiên
hỏi:
- Ủa, ăn nhanh vậy em ? ? ?
- Dạ ... Tôi mở lavabo rửa tay nhưng trong lòng thì vẫn còn ấm ức
việc ban nãy ... Thấy tôi cứ tần ngần bên cái lavabo, chị Tú lo
lắng ...
- Em không sao chứ ? ? ?
- Dạ ...
- Vậy chị đi ra ngoài nghen ^^ Chuk có gì em đem đồ tráng miệng cho
tụi nó nghen!
- Dạ ... Tôi trả lời một cách vô thức các câu hỏi của chị, chị nhìn
tôi một hồi rồi mỉm cười đi ra ... Tôi không quan tâm nữa! Tôi thở
dài ngao ngán tắt nước, đến bên tủ lạnh lấy ra một ổ rau câu được
sắp xếp vô cùng đẹp mắt vào trong dĩa rồi đem ra ngoài ... Thịnh và
Thảo đã dùng xong cơm, họ đang rôm rả trò chuyện ... Khoa thì trầm
ngâm, thấy tôi Khoa liền đứng dậy, nở một nụ cười thân thiện
...
- Để tôi phụ cho!
- Ừa ... Cậu ấy đỡ dĩa rau câu đặt lên bàn rồi kéo ghế bảo
tôi:
- Cậu ngồi đi ... Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, mắt liếc nhìn 2 người
kia vẫn đang vui vẻ nói chuyện phớt lờ việc tôi đem đồ tráng miệng
cho họ ... Khoa lay lay vai tôi, giọng trêu chọc:
- Nè nè, cô nương, định cho tụi này ăn giống như người tiền sử hả ?
? ? Không có dao, đĩa, muỗng gì hết vậy
- Ơ ... xin lỗi, để tôi vào ...
- Thôi để em Khoa ẩn tôi ngồi xuống lại, rồi nhanh nhảu bước vào
trong bếp ... Tôi vẫn cứ thần người ngắm 2 kẻ coi tôi là không khí
nãy giờ! Tôi cảm thấy bắt đầu nhói đau, không hỉu sao lại như thế
nữa! Chỉ bik là tim tôi đau, thế thôi! ... Thấy họ càng bật cười
vui vẻ, tim tôi lại càng thắt lại, đau thêm nữa ... Một lần nữa,
tôi đứng bật dậy, bước vội ra phòng khách mà không quan tâm rằng có
một ánh mắt lo lắng đang mải dõi theo ... Tôi ngồi phịch xuống
sofa, thở dài buồn bã, chả hỉu nổi nữa ... Tại sao tôi lại có thái
độ lạ lùng thế chứ ? ? ? Tại sao tôi lại bỗng dưng thấy đau chứ ? ?
? ... Tôi cứ mãi như thế mà không bik rằng Khoa đến ngồi cạnh tôi
tự lúc nào ... Cậu ấy nói kéo tôi về hiện tại:
- Ừa, thế tôi đưa cậu về nhé! Bữa sau tới tập hát ... Chứ cậu mệt
vậy tập tành gì nữa!
- Ok Tôi đáp gọn, Khoa xách cặp tôi lên rồi nói với to vào
trong:
- Thịnh, Thảo, 2 người coi nhà nhé! Tôi nhắn anh Huân đưa Phương về
đã!
- Sao thế ? ? ? Thịnh thôi không nói chuyện ngước lên nhìn chúng
tôi ... "Giờ này cậu mới bik tôi có ở đây à ? ? " Tôi cười chua
chát nhìn cậu ấy ... Khoa nói bâng quơ trong khi đỡ tôi ra
cổng:
- Cậu ấy mệt ... Rồi tôi bước theo Khoa mà không một lần ngoái đầu
lại chào họ,và tôi cũng chả muốn thế nữa! Chào hỏi chi trong khi
lời nói của tôi cũng chẳng đáng = một con muỗi vo ve, thôi thì quay
lưng đi thẳng cho thảnh thơi ... Ngồi trên xe về nhà mà tôi không
hề nói gì nhìu, thỉnh thoảng chỉ đường cho anh Huân vào nhà ... Vừa
tới trước cổng, tôi uể oải đẩy cửa xe đi thẳng, vẫy vẫy tay như ám
hiệu chào tạm biệt Khoa ... Cậu ấy cũng không nói gì, im lặng nhìn
tôi một lát rồi chạy đi ... Bước vào nhà với tâm trạng mỏi mệt, tôi
cởi giày chào ...
- Con về rồi ạ!
- Ừa ... Mẹ tôi trong bếp đáp mà tay vẫn lui cui làm gì đó, tôi lê
bước lên cầu thang, bà tiếp ...
- Con có cậu bạn ăn nói khéo ghê! Nó tên Thịnh phải không ? ?
?
- Dạ ...
- À nãy Tommy và N.Anh có gọi cho con đó!
- Dạ ...
- Sao vậy ? ? ? Mẹ bỏ công việc đang làm dở quay sang nhìn tôi với
bộ dạng thất thiểu lên cầu thang, tôi gượng cười, giọng mệt
mỏi:
- Con hơi mệt ...
- Ừhm ... Bà đáp gọn rồi quay vào làm việc tiếp, tôi hờ hững bước
vô hồn vào phòng ... Tôi quăng cái cặp lên bàn, nằm dài lên chiếc
giường quen thuộc ... Lòng tôi bây giờ sao mà trống trải quá! ...
Tôi không hỉu tại sao mình lại có thể hành động lạ kì như thế!Thịnh
đâu phải của riêng tôi, cậu ấy có quyền thân mật, vui vẻ với bất kì
ai mà! Tôi đâu có quyền can thiệp hay ghen tức chứ! ... Nhưng lúc
đó tôi hok thể kiềm chế được, tim tôi đau lắm, nó quằn quại như
muốn vỡ tung, chỉ cần thêm một cơn kích động nào đó, tôi không chắc
là nó có vỡ vụn trong ***g ngực mình không nữa! Và những hành động
lúc đó cũng chỉ vì tôi muốn để nó bớt đau, để cái đầu ngốc nghếch
đừng cố suy diễn lung tung hay ít nhất ... đó là điều tôi muốn làm
để mình không phải là một con ngốc khi cứ phải cố gắng lặng im,
chịu đựng chứng kiến cái làm mình tổn thương ... Mà cái hành động
của tôi xuất phát cũng tại một phần vì đối tượng là Thảo ... Tôi
(có thể cho là ích kỉ cũng được) đã quen nhìn cách cậu ấy cư xử
lạnh nhạt, thờ ơ với Thảo và đó là cái mà tôi cố gắng lắm cũng hok
làm được ... thế nên tôi vô tình xem thái độ của cậu ấy đối với
Thảo như thế là một sự ủng hộ đối với tôi, thế nên khi chứng kiến
sự ủng hộ của mình đang chuyển sang hướng khác, làm sao mà tôi
không buồn, không nghĩ, không khó chịu được ... Tôi úp mặt vào gối,
nước mắt vô tư trào ra ướt đẫm khuôn mặt ... "Ngốc thế! Tự nhiên
lại khóc" Tôi lầm bầm trong khi những giọt lệ nóng hổi vẫn tuôn rơi
... Nhưng tôi bik làm sao đây ? ? ? Cứ cố kìm hãm, nó lại càng tuôn
trào vô phép tắc, thật khó chịu ... Thôi thì mặc kệ, cứ để nó tuôn
rơi, để nỗi buồn và những suy nghĩ ích kỉ trôi theo nó, như thế tôi
sẽ nhẹ nhõm hơn ... Tôi nghẹn ngào một hồi lâu, mi mắt bắt đầu nặng
trĩu xuống rồi tôi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào hok hay
...
- Thịnh:
- Con trai, ra đây ba nói chuyện này với con được không ? ? ?
- Dạ ... có gì không vậy ba ? ? ?
- Con ... ba bik mình ích kỉ lắm nhưng con có thể làm theo iêu cầu
của người ba này không? Chỉ một iêu cầu thôi!
- Dạ, con xyn làm tất cả ... ba cứ nói đi
- Con ... sau này nếu con iêu ai, dù có iêu người đó như thế nào
nhưng khi bik Khoa cũng iêu ... con phải nhường nhịn nó nhé!
- Tại sao ạ ? ? Tôi bất bình la lên ... ba thở dài thườn thượt, ông
nhìn tôi = ánh mắt van nài, giọng lạc đi:
- Ba đã có lỗi với ba Khoa ... ba không muốn sau này con còn tranh
giành với nó ... Ba xyn lỗi con, hãy vì người ba ích kỉ này ... Ba
xyn con ...
- Con bik rồi, con hứa ... Đấy là một đêm trời mưa, sau khi tôi gặp
Phương ... ba đã nói như thế! Ba đã vô tình dập tắt mối tình đầu
chưa nở của tôi chỉ vì bản thân mình, vì muốn chuộc lại lỗi lầm khi
xưa với người bạn thân Tôi ngả người lên giường, nhìn ra ngoài cửa
sổ ... trời đang mưa, những giọt mưa rơi mạnh bạo lên mái hiên, len
lỏi qua từng khe cửa và hình như nó đang thấm dần vào lòng tôi thì
phải ? ? ? Ôi! Giọt nước mắt của trời sao mà cô quạnh, lạnh lẽo thế
này! Cứ như tất cả kí ức vừa rồi chưa đủ làm tôi đau thì phải ...
Tôi cười, một nụ cười chua chát ...
- Con ghét ba ... tất cả là tại ba ... tại ba mà con phải nhường,
tại ba cả ... tại ba mà ngay cả hạnh phúc của con, con cũng phải
nhường ... Tôi bước lại gần cửa sổ, mở tung cánh cửa ra, đưa mặt
hứng những giọt mưa lạnh ngắt táp vào ... Tôi thầm nguyền rủa tại
sao ông trời lại trêu ngươi tôi như thế? Tại sao không phải ai khác
mà là Khoa chứ? Tại sao tôi và cậu ấy lại cùng iêu thik một người
chứ? Tại sao tôi không thể đấu tranh vì cái tôi đáng được hưởng
chứ? Tôi đâu có lỗi ... đôi mắt tôi đang chảy từng giọt nước mằn
mặn ... Nước mắt ư ? ? ? Không, tôi không thể iếu đuối như thế! Đó
là số mệnh và tôi phải chấp nhận ... Lỗi của bậc tiền bối thì hậu
bối như tôi phải gánh chứ! Tôi không thể để ba tôi ray rứt tiếp
được ... vì tôi là con ông ... Tôi lấy cánh tay đã ướt nhẹp, nhăn
nheo của mình lau vội nước mắt trên mặt và khẽ mỉm cười ... Tôi
cười vì hôm nay tôi đã làm một việc đúng và thái độ của Phương đã
cho tôi thấy được kết quả ... <Đừng nghĩ ngợi nữa Thịnh, tất cả
sẽ ổn thôi, tất cả vì người ba mày iêu quí, vì tình bạn mày trân
trọng ... Mày không có quyền ích kỉ Tôi quay lại chiếc giường,
nhoài người trên tấm đệm ấm ngồi nhìn mưa ... Hình như mưa rơi ngày
càng nặng hạt thì phải ? ? ? Và hình ảnh Phương lại tiếp tục dâng
trào trong tâm trí tôi ... Nói thì nói như thế nhưng tôi làm sao mà
bỏ được chứ! Phương là người con gái đầu tiên tôi muốn làm quen
nhất, là người con gái đầu tiên tôi muốn bảo vệ và chở che nhất ...
Nụ cười ấy, dáng người ấy và cả lúc bắt gặp Phương khóc nữa ... Tôi
chỉ muốn bước đến ôm chầm lấy cậu ấy, hôn lên khuôn mặt xinh xắn và
nói rằng :"Tôi thích Phương, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích
những lúc Phương ngượng ngùng đỏ mặt, thích những lúc Phương thoải
mái cười đùa và cả lúc Phương hát nữa!" Thế đấy ... tất cả chỉ là
trong mơ ước, trong tư tưởng ... còn hiện thực thì không thể được
... "But only love can say
- Try again or walk away But I believe for you and me The sun will
shine one day So I'll just play my part And pray you'll have a
change of heart But I can't make you see it through" Là chuông điện
thoại của tôi, tôi với tay lấy "dế" đang nằm chiễm chệ trên bàn
...
- A lô ... Ai vậy ? ? ?
- Hỏi gì lạ thế cậu bạn "< Tôi đây mà hỏi ai mới chết chứ! Èo,
tôi quên mất coi số nên không bik là Khoa gọi ...
- Có gì không ? ? ?
- Không, nhớ thì gọi thôi mừ! Khoa đáp với giọng cười nham nhở ...
tôi cau có ngả lưng tựa vào gối ...
- Cho con xyn ông, ông láo nó vừa vừa thôi! Có chuyện gì nói lẹ
coi!
- Hix, tôi yêu cậu, muốn nghe giọng của cậu nên gọi mà ... Sao cậu
lại lạnh nhạt với tôi đến thế ? ? ?
- Không có gì tôi cúp máy đóa nha!
- Ế ế khoan khoan ... thiệt không bik đùa gì hik "< Há há, tên
đùa dai rốt cuộc cũng chịu thua tôi, tôi cố nén cười, giọng nghiêm
chỉnh hỏi lại:
- Sao ? ? Có chuyện gì ? ? ?
- Muốn nói là mai bắt đầu tập tành choa buổi Văn Nghệ đó! Cậu nhớ
đem cây ghi
-ta đến lớp nhá!
- Ui chời ... khổ rồi!
- Hà hà, khổ cũng phải chịu ... Vâng, có lẽ các bạn nghĩ tôi than
thở khổ vì phải vác cây ghi
-ta nặng, vướng víu đến trường có phải không ? ? ? Hoàn toàn sai vì
đối với tôi, vác một cái bàn còn đủ sức huống chi là cây ghi
-ta (Cha này nổ
-tg) ... Cái tôi lo là bọn con gái thấy tôi đem cây ghi
-ta lên thể nào cũng bu lại bắt tôi đàn, hát một bản bằng được cho
mà xem ... Và cái tên ôn thần Khoa kia cũng bik được tình trạng khổ
sở đó! Thế mà hắn nỡ lòng nào kiu tôi vác gánh nặng đó lên trường
... Tôi, = chất giọng ngọt ngào nhất có thể nói với tên bạn:
- Khoa iêu quí ơi! Cậu có thể nào cho tập ở nhà được không vậy ? ?
?
- Không ... Một lời đáp gỏn gọn vô tình ... Tôi lại cố gắng
tiếp:
- Thôi mà, cậu bik thừa tôi sẽ khốn đốn ra sao nếu như đem
ghi
-ta lên trường cơ mà!
- Kệ cậu chứ
- Sao cậu vô tình thế ? ? ? Tôi thất vọng kêu ca, Khoa cười hì hì
trong điện thoại, nghe phát ghét ...
- Cậu chịu khó đi! Chứ về nhà tôi tập thì cái mụ Ngân với con Thảo
phiền phức làm sao mà tập tành gì nữa ... Thế nhá, cậu hãy hi sinh
cái nhỏ nhặt vì tương lai tươi sáng nhá! Hứ, nghe cái giọng năn nỉ
khó ưa chưa kìa! Nhưng mừ nó nói cũng đúng ... Tôi đáp với vẻ bằng
lòng:
- Ừa, thôi cũng được ... Đành chịu khó vậy! T.T
- Thế mới là bạn thân iêu chứ!
- Iêu mốc xì! Tôi lè lưỡi trêu lại dù bik là Khoa có thấy được đâu
... Khoa bỗng dưng ngập ngừng:
- Này,tôi có chuyện cần hỏi cậu ...
- Chuyện gì thế ? ? ? Tôi ấp úng hỏi lại ... Tôi bây giờ đang vô
cùng sợ hãi, lo lắng cậu ấy sẽ hỏi cái câu khó
-có
-câu
-trả
-lời đó ...
- Chuyện ... chuyện ...
- Chuyện gì ? ? ?
- Chuyện ... chuyện ...
- Cậu nói mau đi, sao mà ấp úng mãi thế ? ? ? Tôi nóng ruột gắt, mà
cũng đúng, cậu ấy làm tôi như muốn nhảy tưng tưng lên đây nàyT.T
Tên Khoa im lặng hồi lâu rồi nói:
- Thôi, bỏ đi ... không có gì hik ...
- Ặc, cậu giỡn mặt hả ? ? ?
- Hè hè, bi bi nghen, tốn tiền điện thoại quá!
- Nè nè ... đồ keo kiệt kia ...
- Bi bi ... Tút ... tút ... Ôi chời, chưa kịp để tôi nói xong nó đã
cúp máy rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nó trốn tránh không nói thế mà
lại hay, tôi cũng đang mún trốn tranh đây! Tôi bỏ điện thoại kế bên
mình rồi nằm xuống ... Phải, Khoa là lí do thứ 2 sau cái lời hứa
với ba tôi, nó quá tốt ... Chúng tôi đã thân với nhau từ khi 2 đứa
còn quấn tã, sau ba tôi, Khoa là người hỉu tôi nhất và đặc biệt nó
chưa bao giờ nhắc đến chuyện ba tôi và mẹ của nó ... Có lẽ nó bik
cả tôi và nó đều không thik và khó chịu trước cái đề tài nhạy cảm
đó! ... Tôi không thể vì cái riêng của mình mà mặc kệ cậu bạn thân
này được vì chúng tôi đã như anh em của nhau rồi! Mất đi cái này có
lẽ ... chỉ có lẽ thôi tôi sẽ vượt qua được, sẽ sống được ... Nhưng
còn điều gì tồi tệ hơn là mất đi một người anh em cùng tôi vượt qua
buồn vui, cùng tôi chia sẻ những cái tôi chưa từng chia sẻ và nhất
là ... tôi iêu quí nó, không mún nó tổn thương ... Chỉ mình tôi là
đủ rồi! Mưa tạnh rồi ... Tôi chợt lại mỉm cười ... Phải, ông trời
cũng ủng hộ tôi cơ mà! Cuộc chơi này là do ông muốn tôi phải rút ra
trước rồi còn gì ... Tôi nhướn mình ra cái cửa sổ ngước nhìn bầu
trời sau khi được gột rửa sạch sẽ ... Từng con gió mát lạnh vuốt ve
lấy khuôn mặt, dễ chịu vô cùng ... Phương: Tôi lơ mơ thức dậy, lúc
này đã 8h30' tối ... Ôi trời, thế là tôi đã nằm ngủ mê mệt 3 tiếng
đồng hồ rồi đấy! ... Tôi vội vã phóng vào nhà vs, tắm rửa (eo ui,
con gái mà ở dơ
-tg) ... Hix đúng là tệ hại hết sức, chắc chả có đứa con gái nào có
thể hư như tôi được nữa T.T Ngủ gì mà chẳng thiết trời trăng mây
gió gì cả! ... Tôi vục mình vào dòng nước lạnh lẽo ... Bỗng nhiên
những hình ảnh ấy lại tràn về trong tôi ...
-tg) ... Tôi mặc vội quần áo, đã gần 9h rồi còn gì ... Sải chân
nhanh xuống cầu thang, tôi chợt nghe được cuộc trò chuyện của bố
mẹ:
- Anh có chắc phải làm thế không ? ? ? Dù là bạn thân nhưng em vẫn
không thể yên tâm để P qua bên ấy!
- Anh đã quyết thế rồi, chứ giờ không cho nó qua đó thì chả lẽ bỏ
con nó ở nhà một mình, thế càng nguy hiểm hơn!
- Thôi anh đã nói thế! Em đành chịu ... Ước gì nó và bé Thảo đừng
cãi vã, em đã đem nó gửi gắm qua bên ấy rồi!
- Em yên tâm đi, nhà bên đó tốt lắm! Với lại ta chỉ đi có một tuần,
sẽ không có chuyện gì đâu!
- Nhưng bên nhà đó có tận 2 đứa con trai ...
- Em cứ thế! Chứ bây giờ em hãy tìm chỗ thích hợp đi! Nếu được thì
anh chìu em ...
- Em ...
- Sao ? ? ?
- Thôi được ... Nhưng em hok bik chắc là con bé có chịu không
đó!
- Chắc chắn nó phải chịu, đâu còn cách nào khác! Mẹ tôi thở dài
thườn thượt, khẽ gật đầu ... Dù không bik là có chuyện gì nhưng tôi
vẫn mang máng hỉu được hình như họ định đi đâu đó và đang tìm chỗ
cho tôi ở nhờ ... Mà sao mẹ tôi lại có vẻ lo lắng thế nhỉ ? ? ? Đây
đâu phải lần đầu họ đi chứ! (Tôi nói thể là vì tôi có 1 người dì
sống ở Úc, bố mẹ tôi hay sang đó thăm ấy mà) ... Chỉ có điều lần
này tôi không thể ở nhờ nhà Thảo như mấy lần trước thôi! (Ở có mà
banh truyện của ta à
-tg) ... Nhưng tôi bỗng sực nhớ lời mẹ tôi hồi nãy, 2 tên con trai,
ặc, nhà đó có tận 2 tên con trai, thế là một đứa con gái như tôi
phải ở cùng với 2 tên chủ nhà á! Thiệt là ... bây giờ tôi cũng đang
lo lắng sốt vó lên đây! Không bik là 2 tên đó như thế nào chứ cái
điệu lần đầu ở chung với con trai trai nên tôi không muốn điều đó
tí ti nào cả ... Đang mải mê suy nghĩ thì tôi bỗng trượt chân ngã
cái phịch xuống bậc cầu thang ...
- Ai ui, đau quá! Tôi nhăn nhó la lên mà không bik là đã bị phát
hiện nghe lén ... Bố, mẹ tôi quay ngoắt người nhìn về phía tôi,
khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng ...
- Con không sao chứ ? ? ? Khiếp, con gái đi đứng kiểu gì thế "<
Sau một hồi 6 cặp mắt ngồi nhìn nhau trân trân, mẹ tôi cũng nhẹ
nhàng bước lại gần, đỡ tôi lên với nụ cười hiền dịu ... Bố tôi ngập
ngừng ...
- Thế con đã nghe hết mọi chuyện rồi ? ? ?
- Nghe chuyện gì ạ ? ? ? Tôi giả vờ hỏi trong khi đưa tay cho mẹ đỡ
đứng dậy, ai lại mún bị phát hiện nghe lén rồi vì thế mà té chứ!
Mất mặt chik "< ... Bố khẽ cau mày, nhìn tôi nghi hoặc:
- Con thiệt không nghe gì hả ? ? ?
- Dạ, con nghe gì đâu! Tôi, cố gắng đáp với vẻ mặt ngây thơ khiến
bố tạm tin tưởng, = chứng là ông khẽ gật gật đầu, miệng lẩm
bẩm:"Ừhm, được rồi!" ... Tôi khập khiễng bước lại bàn ăn, ngả người
xuống cái ghế gỗ quen thuộc, tôi nũng nịu với mẹ (Lúc đó đang đứng
loay hoay trong bếp):
- Mẹ ui, có gì ăn hok mẹ ? ? Con đói quá à!
- Cô nương bik đói rồi à! Tôi tưởng cô nướng no lun rồi chứ!
- Mẹ ... Tôi đỏ mặt, nói ... Mẹ tôi khẽ mỉm cười, chỉ tay lên bàn
ăn ...
- Thế cái mâm kia là để làm kiểng hả cô nương ? ? ? Ăn đi rồi rửa
tay, học bài giùm tôi cái! Khiếp, con gái mà ngủ say như chết ấy!
Gọi thế nào cũng không chịu dậy ...
- Coi kìa, nịnh quá! Cô thì nhất rồi! Lúc được thì ôm hôn, kiu yêu
tôi thắm thiết, lúc không ấy thì giận dỗi, khóc lóc bảo ghét tôi
...
- Mẹ kì quá à! Người ta thương yêu thiệt mà cứ "< Tôi nhăn tít
trở lại bàn, hớn hở mở cái mâm ra để ăn ...
- Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đó!
- Dạ ... dạ ... Tôi trả lời mẹ với cái miệng đầy ụ thức ăn ... Mẹ
nhìn tôi lắc đầu, khẽ mỉm cười ... Bố tôi bỗng từ phòng khách đi
vào, với khuôn mặt nghiêm nghị, ông nói:
- Phương! Bố có việc cần nói với con ...
- Kìa anh, con nó đang ăn mà! Mẹ tôi nhắc khi thấy bố có ý định nói
gì đó ... Tôi cũng ngưng việc ăn uống, ngước lên nhìn bố, hỏi
nhỏ:
- Có chuyện gì vậy bố ? ? ?
- Ừa ...
- Anh ...
- Việc này quan trọng, ngày mai là nó phải chuyển rồi, anh nên nói
sớm chứ! Bà định căn ngăn nhưng bố tôi đã quyết liệt như thế! Mẹ
đành im lặng đưa mắt nhìn tôi ... Thực ra đứng nghe lén nãy giờ tôi
cũng đã lờ mờ đoán được mọi việc rồi, tôi lễ phép quay nói:
- Bố có chuyện quan trọng lắm ạ ? ? ?
- Ừa ... mai bố và mẹ phải qua bên dì gấp, có chuyện rồi!
- Sao ạ ? ? ? Tình hình có nghiêm trọng lắm không bố! Thấy khuôn
mặt ông cau lại, tôi lo lắng hỏi ... Ông khẽ thở dài, trấn an
tôi:
- Không sao đâu con, bệnh tim của dì tái phát thôi!
- Con qua bên đó thăm dì được không bố ? ? ?
- Không được, con còn phải đi học mà! Bỏ học là bố không đồng ý
...
- Dạ ...
- Từ ngày mai con sẽ dọn đến ở nhà bạn bố ... Con yên tâm, tuy hơi
bất tiện nhưng nhà bên ấy rất tốt, họ sẽ tiếp đón con chu đáo
mà!
- Nhưng bố ơi, con lớn rồi! Con có thể ở nhà một mình được ... Tôi
nài nỉ nắm tay bố ... Bố nói với giọng cương quyết:
- Không ... con ở một mình rất nguy hiểm ... Không cãi nữa, lên dọn
dẹp đi, chiều mai bố sẽ tới đón con tan học rồi mình qua đó lun!
Nói rồi ông vội vã bước đi, không cho tôi có cơ hội phản bác nào
cả! Tôi ngồi thừ ra đó, lo lắng bây giờ trong tôi không phải là
phải ở chung với 2 tên con trai kia mà là dì tôi kìa! Dì bị bệnh
tim nặng lắm, bây giờ bộc phát không bik sẽ ra sao ... tại cái sự
nghiệp học nên tôi mới phải ở lại đây, không thì tôi đã theo bố mẹ
sang đó thăm dì rồi T.T Mẹ đến ngồi cạnh tôi, bà vuốt nhẹ mái tóc,
dịu dàng khuyên nhủ tôi:
- Con gái đừng buồn, bố làm thế là vì lo cho con ... Con bik
đấy,bây giờ xã hội phức tạp lắm!Bố mẹ có mình con thôi, nếu con ở
một mình có chuyện gì thì sao mà bố mẹ chịu nổi được ... Có người
chăm sóc cho con bố mẹ mới yên tâm ... Với lại chỉ có một tuần
thôi!
- Mẹ ơi, dì không sao thiệt chứ ạ ? ? ? Con lo lắm! Tôi quay sang
nắm lấy tay mẹ, mẹ gượng cười vỗ vỗ mái đầu tôi, trách yêu:
- Ngốc, dì chỉ trở bệnh nhẹ thôi! Không có vấn đề gì đâu! Bố mẹ
sang đó là để giúp dì trông coi cửa hàng trong lúc dì nhập viện
thôi!
- Vậy thì con yên tâm lắm ... Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi
tiếp:
- Thôi con lên phòng sắp xếp đây! Mẹ yên tâm, dù gì con cũng ủng hộ
quyết định của bố mẹ, con bik bố mẹ lo cho con mà ^^
- Ừa ... Nói đoạn rồi tôi bước lên lầu ... Nói miệng cho oai thế
chứ bây giờ tôi cũng đang rầu lắm đây! Dì thì tôi đã yên tâm rồi,
vấn đề bây giờ là chỗ ở kia kìa! Ở cùng 2 đứa con trai, dù chưa bik
mặt mũi ra sao, tính tình như thế nào nhưng tôi chắc là tôi sẽ sống
rất khó khăn đây! ... Đâu có được tùy tiện, thoải mái như ở nhà
được chứ! Như thế vừa xấu mặt bố mẹ, vừa phật ý người ta mà mình
còn mang tiếng mới khổ chứ T.T ...
- N.Anh vẫn chưa đến hả con ? ? ?
- Dạ chưa ... Tôi đáp mà mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài, bà thở dài,
cũng nhìn về hướng cổng ...