Insane




- Dạ con đồng ý! Tôi nói vội khi mẹ bắt đầu cụm từ:"ĐI XE BUÝT" ... không phải tôi tiểu thư không thích đi mà chỉ vì xe buýt là nơi xảy ra vô khối chuyện rắc rối liên quan đến mấy tên dê xòm ... Từ sau vụ đó thì tôi đã quá khủng hoảng rồi, tôi không còn muốn thêm một chút rắc rối nào nữa đâu! Mẹ mỉm cười nhẹ, xoa đầu tôi ... Rồi bà bước lên gác, tôi cũng trở về phòng để nghỉ ngơi ... Sáng sớm khi vẫn còn nằm trườn trong chiếc chăn ấm áp, hôm qua trời mưa khá to tạo điều kiện cho giấc ngủ của tôi sâu hơn và ngon hơn ... Đang mơn man thì một cánh tay lay mạnh tôi dậy, phá tan giấc ngủ còn dang dở, tôi cau mày mở một con mắt nhìn, mẹ gắt nhẹ:

- Dậy đi cô nương, nướng gì mà khét lẹt thế! N.Anh chờ con nãy giờ kìa!

- Cậu ấy ... chờ con chi ạ ? ? Tôi mắt nhắm mắt mở hỏi lại, thực sự bây giờ tinh thần tôi chưa được tỉnh táo lắm nên mọi chuyện hôm qua tôi đều quên sạch hết, mẹ béo má tôi, mỉm cười trêu:

- Coi kìa, con gái đãng trí ghê chưa! Hôm qua bàn bạc gì với mẹ nhớ không ? ? ? Mẹ có nói với N.Anh rồi, thằng nhỏ đồng ý liền, có vẻ nó cũng mang ý từ trước! Con mau mau vệ sinh, thay đồ đi chứ ... Để người ta đợi mòn mỏi thế mà coi được à!:P Tôi dụi dụi mắt cất từng bước nặng trịch vào nhà vệ sinh ... Sau một hồi chuẩn bị xong xuôi thì tôi lúc này mới ra dáng một con bé học sinh chứ hok tơi tả như lúc mới thức dậy ... Tôi bước xuống nhà thì thấy tên N.Anh đang ngồi đó, mặt cau có săm soi vào cái đông hồ, thấy tôi xuống hắn kéo tôi vội vã, miệng càu nhàu:

- Nè, bà làm gì mà lâu dữ vậy hả ? ? Biết là sắp trễ giờ không vậy? ... Chán bà ghê, hôm qua dặn đừng dậy trễ mà bà có nghe đâu "< Báo hại tui đợi gần chết!

- Hề hề, ông thông củm ... tại mưa tui ngủ ngon quá nên nướng chút mừ! Xin lỗi mà,đừng cáu ... Tôi vừa nói vừa lay lay nhẹ tay cậu ấy, không quen nở một nụ cười duyên ngọt lịm ... mặt N.Anh thoáng đỏ, cậu ấy quay đi giọng bực dọc:

- Thôi thôi, tui thua bà lun đó! Đi lẹ không trễ học ... Cháu chào bác ... Nói rồi N.Anh kéo tôi đi thật nhanh, tôi nói với lại:

- Chào mẹ ... Ra đến xe N.Anh dìu tôi lên yên sau, cậu ấy để tôi cầm cặp rồi đạp đi ... Cảm giác tôi được N.Anh đèo trên xe như vầy thật thoải mái, khác xa hôm được Khoa chở về, lúc đó tôi cảm thấy bình yên và là lạ ... Mặc kệ tên N.Anh đang đổ mồ hôi, tôi nghêu ngao hát một bài ưa thích, hắn cau mày nói:

- Khiếp, nhìn mảnh dẻ thế kia mà nặng gớm! Mà bà vô tư dữ ha,hát hò líu lo trong khi tui đang mệt muốn chết đây nè "
- Hi hi, kệ ông chứ! Ai kiu lanh chanh tình nguyện chở tui đi học chi:P Tui đâu có ép ... Mừ hát dở hay là quyền của tôi nhá "< Ông vô duyên vừa chứ! Hắn cười nhăn nhở sau câu nói của tôi, < Hứ! Đã thế hok thèm hát nữa "< Tôi bực bội nghĩ ... và thế là từ đó đến trường tôi im bặt, không nói năng và cũng hok hát gì! ... Chờ hắn cất xe ở bãi tôi lơ đãng nhìn xung quanh, N.Anh tiến lại gần cười cợt nói:

- Nè, sao từ khi tui chê xong bà giận hay sao mà không nói cũng không hát gì hết vậy!

- Ừa tui giận đó! Ghét ông lắm! Tôi quay mặt đi chỗ khác giả vờ giận dỗi, hắn đưa tay béo nhẹ má tôi, tiếp tục toét miệng cười ...

- Bà dễ thương thiệt đó nha:P Giỡn chút mà đã giận rồi! Tôi đẩy nhẹ tay hắn ra, không nói gì ... Hắn chạy sang bên kia, áp mặt gần lại tôi, khuôn mặt hối lỗi ...

- Cho xin lỗi mừ^^ Tui chọc chút cho vui mà ... Thôi vô lớp nha! N.Anh kéo nhẹ tay tôi đến lớp, hok bik giờ có cái phong trào kéo tay hay sao mà tôi bị hết người này đến người khác kéo tay, mạnh nhẹ có đủ cả "< ... Đến cửa lớp thì hắn đưa tôi vô chỗ ngồi, nói:

- Chân bà còn đau đó, ngồi yên đi đừng có đi nhìu chiện ... Tui ra ngoài với mấy đứa bạn nha! Rồi N.Anh bước đi không kịp chờ phản ứng của tôi, tôi thở nhẹ ngó ra cửa sổ, từ khi tới đây, đã có rất nhìu chuyện xảy đến với tôi và dần cái thói quen ngó ra cửa sổ được hình thành ... Không hẳn tôi nhìn ra đó để ngắm cảnh, vì ngoài đó có gì đâu ngoài mấy tòa nhà đóng cửa im ỉm, chỉ là tôi cảm thấy thích, thích cái làn gió nhẹ thổi qua khe cửa nhẹ lướt qua mái tóc, thích được ngó ra đây để suy nghĩ vì không gian của nó khá yên tịnh ... Đang thả hồn thì Thảo từ đâu tới ngồi trước mặt tôi, nó quơ quơ tay làm tôi giật mình quay người ... Thảo nhếch mép hỏi:

- Nghe nói sáng nay N.Anh chở bà đi học hả ? ?
- Ờ thì sao ? ? ? Tôi trả lời bâng quơ rồi tiếp tục quay ra ngoài, Thảo cười cười tiếp:

- Không, chỉ mừng vì bà đã biết suy nghĩ mà tránh xa Thịnh và Khoa ra, cũng tốt , N.Anh hợp với bà đấy chứ!

- Tôi và N.Anh chỉ là bạn bè bình thường thôi ... Bà đừng suy nghĩ sâu xa quá! Tôi nói mà vẫn không nhìn Thảo, Thảo nhếch miệng đầy kiêu ngạo, con bạn tôi giờ đây dường như bị thay thế vào là một con quĩ nhỏ vậy, nó không ngừng bới móc,soi mói tôi ở mọi lúc mọi nơi ... Thảo vẫn tiếp:

- Bà đừng giấu, 2 người thân thiết bên nhau thế kia mà!

- Bộ cứ chở nhau đi học thì là bồ bịch hả ? ? ? Giọng nói này không phải của tôi mà là của một trong hai tên đang tiến lại gần đây, Khoa và Thịnh không ai bảo ai cũng giơ tay chào tôi, rồi cậu ấy quay sang Thảo, nhỏ nhẹ:

- Thảo à! Nếu bạn nghĩ vậy thì chẳng lẽ tôi và Thịnh chở nhau đi học quài,chả lẽ chúng tôi bị đồng tính ...

- Đâu có, mình đâu có ý đó ... Thảo bối rối nói, Thịnh lại từ tốn:

- Thế ý Thảo là gì ? ? ?

- Hai cậu không bik chứ ... Mình thấy chúng nó ôm nhau dưới bãi xe nên mình mới nói vậy! Nói rồi Thảo chỉ tay về phía tôi, tôi trợn tròn mắt nhìn nó, thậm chí nó cũng chỉ nghe mấy đứa nhìu chuyện kia nói lại thôi mà dám hùng hồn bảo tôi ôm ấp N.Anh cơ đấy! Đúng là nói dối không bik ngượng ... Khoa nhếch mép cười cợt nhìn Thảo, cậu ấy tiếp:

- Sao bạn để ý kĩ thế ? ? Mà đâu ai nhờ bạn thông báo với chúng tôi, tôi cũng iu cầu bạn đừng soi mói hay đe dọa Phương tránh xa chúng tôi nữa! Không thì tôi không khách sáo với bạn đâu!

- Ơ ... mình ... mình bik rồi! Thảo tái mặt ngập ngừng, mặt nó đỏ lên vì giận và ngượng, Thảo đứng lên đi chỗ khác mà khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ uất ức ... Khoa chép miệng nhìn theo:

- Sao mà con nhỏ ích kỉ quá! Thịnh không nói gì quay ra nhìn chân tôi, cậu ấy lo lắng nói:

- Hôm qua nghe Khoa kể Thịnh không bik là nặng như thế này! Phương chắc đau lắm hả ? ? ?

- Phương ... không sao! Tôi ngượng ngùng nói, Khoa cũng nhanh nhảu:

- Mà nè, có phải vì vậy mà sáng nay tên N.Anh gì đó chở Phương đi học phải hem ? ? ?

- Ừa ...

- Rồi Phương cảm động ôm nó hả ? ? ? Khoa khó chịu hỏi, tôi bực bội không nói gì ... Thịnh có vẻ hỉu ý nên ấn nhẹ vai Khoa:

- Cậu hỏi gì ngộ thế ? ? Chả lẽ cậu tin lời nhỏ Thảo nói ...
- Đâu có, tôi chỉ là ... hơi ... Rồi Khoa cúi gần tôi, giọng nhỏ nhẹ:

- Xin lỗi cậu, tôi chỉ là ... hơi lo lắng thôi!

- Tôi đâu có gì ... Tôi mỉm cười đáp ... tên N.Anh từ ngoài cửa bước vào, hắn thấy 2 cậu hotboy thì toét miệng cười, giọng hớn hở:

- A, chào hai cậu, thật vui quá khi được làm quen đầy đủ hai hotboy của lớp ...

- Ừa chào ... Thịnh cười hiền quay sang N.Anh ...

- Chào ... Khoa hơi khó chịu nhưng cũng nhẹ giọng ... N.Anh quay sang tôi, chép miệng:

- Bà sướng thế còn gì ... Có cả 2 chàng đẹp trai + thêm một người bạn tốt như tui lo lắng cho bà

- Xì, ông đúng là ... suốt ngày nói năng lảm nhảm "< Tôi cau có nhưng mặt đã đỏ ửng như trái cà chua, N.Anh ngoác miệng cười, hắn khoác vai 2 cậu hotboy cứ như là 2 người bạn thân, N.Anh nói to:

- Lại bắt đầu đấy! Mà nè hai cậu bik không hồi sáng Phương á ... Rồi ba tên chụm đầu thì thầm gì đó, xong cuộc thảo luận nho nhỏ, ba cặp mắt nhìn tôi cười cười thik thú ... Khoa đầu tiên:

- Phương ơi! Cậu có thể hát lại như hồi sáng cho tụi này nghe được không vậy!

- Không ... Tôi nhăn nhó đáp, tiếp tục đến Thịnh:

- Hì hì, Khoa nói đúng đó! Thịnh cũng muốn nghe xem Phương có hát hay giống như lời N.Anh kể không Và tên N.Anh đáng ghét cuối cùng:

- He he, bà cất giọng " oanh vàng " lên đi, hok để uổng công tui giới thiệu, quảng cáo cho bà bây giờ Hắn nhăn răng cười nhăn nhở, tôi quay mặt đi ngó lơ mặc kệ mấy tên đó tiếp tục nài nỉ kiu tôi hát ... < Hix, tên đáng ghét "< , mình ngại chik đi được làm sao mà hát chứ! Tuy nghĩ thế nhưng tôi lại thấy vui vui, ít nhất trong lớp cũng còn có người quan tâm, lo lắng cho tôi ... những người bạn thực sự ... Sau một hồi họ nài nỉ dữ quá tôi cũng đành cắn răng hát, trước đó cũng không quên đe dọa

- Nè, cấm cười dưới mọi hình thức đó nghe! Rồi tôi ngượng ngùng cất giọng hát ... Thịnh thì cứ nhìn tôi mãi vẻ lắng nghe lắm, Khoa thì cười cười, thình thoảng hắn còn nhép nhép miệng theo nữa chứ! Tên N.Anh cũng ngồi xuống, cả người cứ lắc lư theo nhìn mắc cười chết được ... Tôi vừa hát vừa cười, cười vì vui mừng và ấm áp ... Tôi đâu có để ý đến giờ đây trong lớp là cả chục cặp mắt bao đứa con gái nhìn tôi ghen ghét, thỉnh thoảng chúng ghé tai nhau xì xầm điều gì đó! Thật khó chịu ... Thảo thì khuôn mặt cứ hầm hầm, nó chắc còn tức việc hồi nãy ... Tiếng chuông vang lên kết thúc bài hát của tôi, tôi cười rất tươi nhìn họ ... Cả 3 người: Khoa,Thịnh,N.Anh đều vỗ tay, làm tôi phải quay mặt đi né tránh, mặt thoáng đỏ ... Thịnh nhẹ nhàng nói:

- Phương hát hay đấy chứ!
- Ừa, hay như ca sĩ ấy! Tên Khoa gật gật đồng tình, tôi mỉm cười nhẹ vì tự hào ... Khoa lại tiếp:

- Hay cậu cùng tham gia ...

- EM KHOA,THỊNH,N.ANH ... ba em trật tự về chỗ ngồi đi! Tiếng bà cô khó chịu vang lên cắt ngang câu nói của Khoa, cậu ta bực dọc bước về chỗ ngồi, Thịnh và N.Anh cũng nhanh chóng trở về vị trí để tránh cơn giận của cô ... Tôi khẽ cười tươi nhìn họ ... Tôi cảm thấy vui vẻ và phấn khởi vô cùng vì đã thực sự tìm được những người bạn tốt để lấp đầy sự cô đơn mấy ngày qua của tôi ... Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cứ như chờ đợi lâu lắm ùi ... tên N.Anh phóc ngay đến chỗ tôi, hắn cười giả lả:

- Way! Đi ăn với tui hem ...

- Ừa ... Tôi trả lời mà mắt vẫn cứ dán vào quyển vở, tên N.Anh nhăn mặt càu nhàu:

- Bà thiệt tình, tui nói chuyện với bà mà cứ nhìn vô vở oài à "< Tôi bây giờ mới ngước lên nhìn hắn, miệng mỉm cười nhẹ, giả giọng ẻo lả:

- "Ừa, tui đi liền nè!" ... Vậy được chưa ông tướng!

- Chời, ai kiu bà nói cái giọng nhão như bột nhúng nước ấy đâu "< Chỉ nà iu cầu bà tôn trọng vừa trả lời vừa ngước nhìn khuôn mặt điển trai của tui thôi N.Anh vừa nói vừa làm mặt chảnh, tôi bụm miệng nín cười, tay gắp sách vở miệng nói to:

- Ừa ừa, thế ngài "điển trai" cứ đứng đó tôn vinh vẻ đẹp của mình đi nhá! Tui đói meo òi, phải đi ăn sáng đây!!! Nói rồi tôi bước vội ra cửa lớp, tiếng N.Anh í ới đằng sau:

- Phương ... Phương ui!! Đợi tui với ... Xuống căn tin, tôi lựa một chỗ trong góc rồi ngồi xuống, tên N.Anh ngồi đối diện thở hộc hộc nhìn tôi gắt:

- Bà làm cái gì mà đi lẹ thế không bik T.T Tui đuổi theo mệt muốn đứt hơi "<

- Cho ông chừa cái tội nói nhảm nhí đi! Tôi le lưỡi chọc hắn làm mặt N.Anh càng nóng thêm, hắn bực bội đẩy ghế quay đi, giọng cáu gắt:

- Hok thèm nói với bà nữa, tui đi mua đồ ăn "<

- Nè! Tui ăn bánh kẹp xúc xích, đừng cho ớt nha!Còn nữa, tui uống 7up nha!

- Ai nói mua giùm cho bà ... Giọng hắn khó chịu nói lại, tôi toét miệng cười, níu tay hắn, giọng nài nỉ:

- Thui mừ! Xin lỗi mừ ... tui giỡn chút mà giận òi!

- Được rồi được rồi, ai dám giận bà "< Nói rồi N.Anh đi đến quầy thức ăn đang đông người chen chúc,tôi ngước theo hắn, lắc đầu ngán ngẩm nghĩ:" Tên này trẻ con ghê!" ... Sau một hồi chen lấn xô đẩy cật lực, N.Anh cũng đem được "chiến lợi phẩm" về bàn, mặt hắn đổ mồ hôi nhãi nhệ, miệng làu bàu:

- Khiếp, tụi nó làm gì mà xô đẩy dữ thế không bik "< Tôi cười cười nhìn hắn, lấy trong túi khăn giấy, với tay lau nhẹ lên vầng thái dương đẫm mồ hôi của hắn ...

- Tội nghiệp ông quá! Cám ơn nha! Để tui lau mồ hôi giùm cho ... Mặt N.Anh đỏ lên ngại ngùng, hắn giật tờ khăn giấy trong tay tôi, mặt cau lại:

- Thôi thôi, để tui tự lau được òi, khách sáo nữa ... Bà lo ăn đi!

- Ừa vậy ông tự lau đi, tui ăn đây! Nói đoạn tôi cúi xuống ăn miếng bánh mì một cách ngon lành, N.Anh nhìn tôi rồi bật cười trêu chọc:

- Nè bà già, lớn òi mà không bik ăn ớt hả ? ?

- Hok phải hok bik mà là ăn ớt nóng lắm! Sợ nổi mụn "< Tôi nói lại, miệng vẫn nhai bánh mì ... N.Anh nở nụ cười gian manh tiếp:

- Thế hả, khỏi lo đi, mặt bà đầy mụn sẵn òi! Có thêm chút nữa cũng hẽm chik ai đâu:
- Ông ... ông ... Tôi tức mình xém phát nghẹn,trời ơi ngày nào tôi cũng soi gương rất kĩ, có thấy hột mụn nào đâu mà tên đáng ghét này bảo thế! "< ... Tôi tức mình bước sang chỗ hắn tiếp tục trò thọc cù lét, giọng bực dọc:

- Này thì mụn này ... dám bảo tui có nhìu mụn này!

- Á á ... cứu tui bà kon ... nhột nhột ... sr em lỡ lời mà, sư tỷ tha cho em! N.Anh cười đến chảy nước mắt, miệng không ngừng kiu la ... Tôi và hắn có lẽ sẽ không dừng trò đùa này nếu không có giọng nói phát ra:

- Nè, 2 người chơi trò gì vui vậy ? ? ? Cho tụi này tham gia với! Khoa và Thịnh đang cười tươi tiến đến chỗ chúng tôi, làm cái bàn ở góc khuất bỗng trở nên ngột ngạt khi cả trăm cặp mắt trong hướng vào, mà phải chi là cặp mắt thân thiện cũng đỡ, đằng này cái nào cũng toé lửa đầy ghen tị ... Tôi ngừng ngay trò chọc lét, trở về chỗ ngồi ... Tên N.Anh miệng cười toe toét mời gọi:

- Ha ha, cám ơn 2 cậu đã cứu!Xém tí nữa thì tôi tiêu ... nào nào, lại đây ngồi cùng cho vui! 2 người họ kéo ghế ngồi xuống, tên kia lại tiếp:

- Chúng tôi đang chơi một trò chơi bí mật nên không thể tiết lộ với mọi người ... cái này thì chỉ có tôi và Phương bik thôi, phải không Phương? N.Anh quay lại phía tôi chớp chớp mắt, tôi không nói gì chỉ gườm gườm hắn ... Nãy giờ Khoa và Thịnh cứ đơ người ra vì có hỉu mô tê gì đâu? ... Thịnh dịu dàng lên tiếng:

- Chân Phương đỡ chưa ? ? ?

- Cũng đỡ đỡ ùi Tôi mỉm cười ... Khoa lên tiếng:

- Mà nè, tôi muốn nói với cậu chuyện này!

- Chuyện gì thế ? ? ? Tôi ngạc nhiên nhìn Khoa, cậu ấy đưa tay tằng hắng rồi làm mặt nghiêm túc, nói:

- Ừ thì ... hùi sáng có nghe Phương hát ... giọng Phương rất hay nên Khoa và Thịnh đã quyết định xuống ban Văn Nghệ đang kí cho Phương tham gia nhóm hát của tụi này! Trời, thì ra 2 người này mới nghe tiếng trống ra chơi đã mất biệt để xuống ban Văn Nghệ xin tham gia giùm tôi ... Tôi cứ nghiệt mặt ra nhìn họ, miệng cứng đơ không bik nói gì ... cả ba người cùng chăm chú nhìn tôi, Khoa giơ giơ tay làm tôi giật mình ...

- Nè, nè ... cậu sao vậy? Bộ không thik hả ? ? Được tham gia nhóm hát với chúng tôi là mơ ước của nhìu bạn nữ đó bik hok Khoa nôn nóng hỏi dồn, khuôn mặt chờ đợi ... Tôi vẫn cứ im lặng, Thịnh thở dài nói:

- Thôi Khoa, nếu Phương không thik thì thôi! Cậu đừng ép! Khoa cũng gật gật đầy vẻ thất vọng, tôi vội vã lắp bắp mở miệng:

- Ơ ... ơ ... tôi có bảo hok thik đâu mà! Chỉ là hơi bất ngờ thôi ... Khoa và Thịnh không hẹn cùng đồng thanh nói:

- Thiệt hả, vậy thì hay quá! Rồi họ quay sang nhìn nhau bật cười vì cái trùng hợp thú vị, tôi cười tươi ra vẻ chắc chắn ... Tôi rất thik ca hát nhưng từ nhỏ vẫn chưa có can đảm tham gia vào nhóm hát nào ở trường, nay Khoa và Thịnh đã giúp tôi được có cơ hội đó, hỏi sao mà không đồng ý kia chứ! Tôi còn đang sung sướng mún nhảy cẫng lên đây nè! ... Tên N.Anh nãy giờ chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, hắn bây giờ mới cười toe toét phát biểu:

- He he, thế tôi sẽ là fan hâm mộ nhiệt tình của 3 người nha! Một sự kết hợp quá xuất sắc: 2 chàng hotboy hấp dẫn và một cô nàng ... nói sao nhỉ ... hok được đẹp nhưng hát hay Tên này vô duyên hết chỗ nói, tôi đánh nhẹ tay hắn, mặt nhăn nhó ...

- Tôi không thèm nói với ông nữa "< Rồi tôi bước lẹ lên lớp, bỏ mặc 3 tên cứ nghiệt mặt nhìn theo ... Tên N.Anh giờ đây mới chép miệng:

- Chả lẽ mình nói sai sao ta?

- ?

- Sai quá đi chứ! 2 tên hotboy đồng thanh gắt khiến cậu ta giật thót ... 4 con mắt lườm lườm đến đáng sợ ...

- Hề hề, bớt nóng, giỡn chút thôi mừ! N.Anh cười giả lả trước sự gườm ghè đáng sợ của 2 hotboy ... Thịnh ngập ngừng lên tiếng:

- Thôi mình lên lớp đi! Sắp đến giờ vào tiết ùi đó!
- Ừa ... Nói rồi Khoa và Thịnh rảo bước nhanh lên lớp, N.Anh nhìn theo, miệng lẩm bẩm:"Thiệt tình chưa nghe hết câu mà đã ... Phương hok đẹp nhưng mà luôn dễ thương, đáng yêu trong mắt tôi" ...
- Phương còn bực chuyện hồi nãy hở ? ?

- Đâu có Tên N.Anh đó toàn nói linh tinh thế đấy! Mình quen rồi! Dù đang bực tới đâu tôi vẫn nở một nụ cười tươi tắn và trả lời thật dịu dàng ... Phải vậy thôi! Ai kêu Thịnh lúc nào cũng nhỏ nhẹ, lịch sự và hiền hòa khiến bao cơn tức giận của tôi dường như bay đâu hết cả! Chắc đó cũng là một ưu điểm khiến cậu ấy thu hút bao bạn gái trong trường ... Đang nhìn nhau trân trân thì Khoa từ đâu đi tới, cậu ta đập mạnh tay lên bàn khiến tôi giật mình ... tôi quay sang ngơ ngác nhìn Khoa, nói:

- Ơ, cậu làm gì thế ...

- Này! 2 người có thôi cái trò "đọ mắt" âu yếm này không? Nhìn khó chịu chik đi được "< Khuôn mặt cáu kỉnh, Khoa gắt

- Không muốn khó chịu thì cậu đừng có nhìn :P Thịnh cười cười trêu chọc, tên Khoa quê mặt ném cho Thịnh một cái nhìn rất chi là ... "thiện cảm", tôi đánh trống lãng nhằm phá tan bầu không khí "rực lửa" này:

- Nào nào, chuẩn bị vô tiết rồi đó, 2 cậu về chỗ ngồi đi! Không thì mệt với bà cô quản nhiệm lắm Tôi nói rồi Khoa mới thôi lườm Thịnh mà miễn cưỡng trở về bàn ... Tên N.Anh bây giờ mới lững thững bước vào lớp, miệng thì nghêu ngao hát, trông thấy ghét "< ... thấy tôi hắn hớn hở bước tới như không có chuyện gì, tiến lại gần hơn, N.Anh nhỏ nhẹ:

- Nè, sao mặt bà khó chịu thế? Tôi ngó lơ ra chỗ khác, đáp lại cộc lốc:

- Sắp vào học rồi, về chỗ đi!

- Way! Bà chưa ... Reng ... reng ... tiếng chuông vào học cắt ngang lời nói của N.Anh, hắn thở dài rồi phóng về chỗ ngồi, tôi phì cười nhìn theo ... Thật ra tôi có giận dỗi gì hắn đâu chứ! Có cái chuyện bé tẹo thế mà giận thì không phải là Thu Phương òi! Chỉ là thấy khuôn mặt thêm với giọng năn nỉ của hắn khiến tôi mún trêu một tí cho vui một chút ấy mừ! Giờ tan học, tôi cà nhắc cái chân tội nghiệp khổ sở bước xuống cầu thang, xui xẻo vậy đã đành đằng này vừa bước tới bãi giữ xe đã bị con Thảo cùng một đám con gái chận giữa đường ... Con Thảo quắc mắt nhìn tôi, nó bắt đầu móc méo:

- Hát hay nhỉ! Bà bik tạo ấn tượng tốt lắm ... Sao xưa nay chơi với bà mà tui không nhận ra bà đóng kịch giỏi thế nhỉ? Lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu, dễ thương trước mặt lũ con trai.. Nhìn chẳng ra làm sao cả "<

- Tôi ... tôi ... không có đóng kịch ... các người làm ơn buông tha cho tôi đi "< Tôi có làm gì mấy người đâu chứ! Tôi rất sợ nhưng vẫn cố cứng họng, đưa đôi mắt chờ đợi thái độ của Thảo ... Thảo trợn ngược mắt nhìn tôi, rồi nó lớn giọng đầy hung dữ:

- Phải, không làm gì đâu Thế đứa nào ban nãy tỏ ra yếu đuối để Thịnh và Khoa cảnh cáo tui hả? Thế đứa nào lun quấn quít bên Khoa và Thịnh không rời để rồi trong mắt họ bọn con gái chúng tui bị lu mờ hết hả? Này Phương, nếu vẫn nể tình bạn bè ngày xưa, bà nên tránh xa 2 người đó ra để cho chúng tôi đỡ chướng mắt chút được chứ ? ? Tôi sững người, mắt trân trân nhìn đám người trước mặt đang hùng hùng hổ hổ như mún nuốt sống tôi vậy! Sau vài giây, tôi có trấn tĩnh nói thật nhỏ:

- Tôi quen bạn không có gì là sai hết! Tại mấy người làm họ ghét chứ sao lại đổ cho tôi ...
- Thế bà cố chấp hả ? ? ? Thảo gắt hỏi lại tôi, ánh mắt nó toé lên những tia nhìn giận dữ,tay thì nắm lại thật chặt ... Tôi run rẩy nói lắp bắp:

- Tôi ... tôi ... không ... có ... gì ... sai ... cả! Bặc ... Thảo định giáng cho tôi một cái tát vào mặt thì bị một cánh tay rắn chắc khắc giữ lại, nó nhướn mắt nhìn sang xem ai dám cản trở thì N.Anh khẽ nhếch miệng cười, giọng đầy bỡn cợt nói:

- Xin lỗi đã gián đoạn cuộc nói chuyện giữa những người bạn cũ Nhưng có lẽ đã đến lúc Phương phải về nhà rồi chứ nhỉ ? ? Thảo giằng tay ra, nó rít qua kẽ răng:

- Này, chuyện không liên quan đến ông nhá! Ông đừng có mà xen vô!

- Đáng lẽ tôi không xen vô chuyện vớ vẩn này làm gì nếu không thấy cậu đang chuẩn bị gây tổn thương cho bạn tôi thôi! Tôi thì tôi không ưa như thế đâu! N.Anh hằn học nói và nhìn Thảo bằng một ánh mắt giận dữ, khiến nó cũng phải lùi lại vài bước ... Nói rồi cậu ấy quay sang tôi đang đứng chết trân vì ngạc nhiên, khẽ lay lay tôi, N.Anh nhoẻn miệng cười như không có chuyện gì xảy ra, cậu ấy lên tiếng:

- Chúng ta về thôi! Tôi gật gật đầu rồi để cậu ấy đỡ về phía xe, Thảo cau có nhìn theo tôi, nó lầm bầm:"Chưa xong đâu, Thu Phương ạ!" Từ lúc cậu ấy chở tôi ở trường đến giờ đi cũng được một đoạn khá dài mà tôi chẳng bùn nói câu gì, chỉ im lặng nhìn đằng sau lưng cậu ấy ... Tôi vẫn còn cảm thấy sợ trước ánh mắt ban nãy và từng lời nói N.Anh dành cho Thảo, cứ như không còn là chính cậu ấy vậy ... Bỗng N.Anh nói thật nhỏ nhẹ đủ để tôi nghe thấy:

- Ban nãy sao bà lại bị tụi nó dằn mặt như thế ? ? ?

- Thảo và đám con gái trong lớp không thik tui nói chuyện với Khoa và Thịnh ...

- Sao bà hiền vậy "< Không nói với tui và 2 ng đó!

- Để chi ? ? Để tụi nó ghét tui thêm hả ? ? ? Với lại tui quen ùi N.Anh bỗng dừng xe lại, hắn gắt nhẹ:

- Quen con khỉ! Chân bà đang đau, lỡ bị tụi nó đánh thì chạy sao được "<

- Không sao đâu! Thảo với tui dù sao cũng "từng" là bạn thân thuở nhỏ, chắc nó không làm vậy đâu!

- Bà thiệt ngốc quá "< Nếu nó coi bà là bạn thì đã không ăn nói như thế rồi! Mà nó còn định tát bà nữa, thiệt quá đáng "<

- Hì hì, thôi bỏ đi! Cám ơn ông chuyện hùi nãy nhìu lắm! Tôi mỉm cười nói thật dịu dàng, N.Anh tiếp tục đạp, nói:

- Có gì đâu! Thấy bà bị đánh làm sao mà tui nỡ chứ! ...

- Hả ông nói gì ? ? ?

- Không tui nói là hok có gì đâu, chuyện nhỏ mà! Nói rồi mặt N.Anh thoáng nở nụ cười, tôi cũng bắt đầu lấy lại tự nhiên nghêu ngao hát ... Đường về nhà đã bớt đi sự căng thẳng và trở nên vui tươi lạ thường ...

- Ông đi về cẩn thận! Tôi dặn dò N.Anh trước khi bước vào nhà, hắn khẽ cau mày trách:

- Bà làm như mẹ tui không bằng! Lo chân bà trước đi kìa T.T Tôi cười hì hì nhìn hắn, không nói thêm gì N.Anh quay đầu đạp đi, tay vẫy vẫy còn miệng thì nói với lại:

- Nhớ gửi lời chào của tui đến bác nhé! Tôi vẫn đứng đó nhìn cho đến khi bóng hắn khuất dần khỏi con hẻm, tôi khập khiễng bước vào trong ... mẹ tôi đã đứng chờ trước cổng tự khi nào, thấy tôi mẹ chạy lại đỡ và nói nhanh:

- Nhà mình có khách, bạn cũ của bố con lâu ngày mới gặp đấy! Có cả con trai của ông ấy nữa! Chút xíu con chào hỏi cho lịch sự nhé!

- Dạ ... Tôi cười giả lả nhìn mẹ rồi cùng bước vào nhà ... Trong phòng khách bố tôi đang ngồi nói cười rộn rã với người đàn ông ngồi đối diện,tôi và mẹ bước tới gần ...

- Cháu chào bác ạ! Tôi cúi đầu lễ phép chào khách, ông khách cũng gật gù nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng:

- Ừa chào cháu! Thế đây là con gái của anh hả ? ? Xinh quá đi chứ!(3) Tôi ngượng chín cả mặt nhưng vẫn cúi người, bố tôi cười cười trêu:

- Anh cứ đùa ! Khéo con bé tưởng thiệt bây giờ! Tôi khẽ nhăn mặt nhìn bố, hix, bố kì cục quá cơ,nói một câu làm tôi bực mình hết sức ... Bác ấy bật cười, nói:

- Tôi nói thiệt mà! Tôi bình thản ngước mình lên cảm ơn và cũng để ngắm nhìn "dung mạo" của người vừa mới khen mình ... Tôi chợt khựng lại nhìn người đàn ông trước mặt mình, phải nói sao nhỉ? Bác ấy là người đàn ông đầu tiên(sau bố tôi) mà mới bắt gặp tôi đã có cảm giác thân quen,gần gũi ... Khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, vầng trán cao thể hiện đầy đủ sự uyên bác,nụ cười hiền từ đến kì lạ khiến tôi liên tưởng ngay đến những ông tiên trong truyện cổ tích mà hồi bé mẹ vẫn kể tôi nghe ... Và nhìu nhìu nữa, tất cả tạo nên một phong thái uy nghi,sang trọng ,thánh thiện ... Mải mê ngắm nhìn bác mà tôi quên mất cả khâu tiếp khách, chỉ đến khi mẹ huých nhẹ vào tay một cái thì tôi mới bừng tỉnh, nhanh nhẹn vào bếp lấy nước và phụ gọt trái cây với mẹ ... Bác nheo mắt nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nói:

- Con gái anh thật hiền và ngoan ngoãn ...
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Anh đừng khen nó quá! Con trai của anh cũng đâu kém cạnh gì! Vừa bảnh bao,học giỏi, lại rất lễ phép,lịch sự ... Nói tới đây bác ấy thở dài, ngán ngẩm nói:

- Anh không bik ấy chứ, thằng con nhà tôi được mẹ nó nuông chiều từ nhỏ nên cứ suốt ngày lêu lỏng ăn chơi,quậy phá một cây và ngỗ nghịch không chịu được "< Nhất là từ lúc nó bên Mỹ mới trở về, tính tình lại càng hư hơn, tôi có răn đe, khuyên nhủ thế nào cũng không được Cũng như bây giờ đây, mới bước vào nhà chào hỏi được một tiếng thì đã tót đi đòi tham quan xung quanh, thiệt hết biết!

- Papa lại nói xấu con nữa phải hem ? ? ? Một tiếng nói lanh lảnh cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người, bố tôi khẽ cười, nói:

- Cháu ngồi xuống đi, thấy nhà bác sao nào ? ? ?

- Dạ rất đẹp, nhà bác thiết kế trang nhã, đơn giản mà rất sang,chưa kể vườn sau có trồng rất nhìu cây xanh tốt làm không khí trong lành vô cùng, tuyệt thật đấy! Vừa nói hắn vừa nhảy tót vào ghế sofa ngồi, bác ấy cau có gắt nhẹ thằng con:

- Này, đây là nhà người ta chứ có phải nhà mình đâu mà con cứ nhảy phóc phóc như con khỉ thế hả ? ? ? Lịch sự một chút coi!

- Papa này ... "< Hắn nhăn nhó phụng phịu, bố tôi phì cười, giọng thông cảm:

- Anh cứ để cháu nó tự nhiên như ở nhà đi mà!

- Tôi thật cảm ơn anh chị! Bác cười cười nói nhưng cũng không quên liếc nhìn thằng con đang nhởn nhơ huýt sáo như không có chuyện gì ... Tôi dịu dàng đặt đĩa trái cây xuống bàn, rồi lịch sự nói:

- Bác và anh ăn cho mát ... Hắn thôi không huýt sáo nữa mà chuyển sang chằm chằm nhìn tôi, rồi nhanh chóng đứng bật dậy nói:

- Hello, I'm Tommy, what's your name ? ? ?

- Chào anh, tôi tên Phương ... Tôi đáp một cách khó chịu trước cái kiểu làm quen sỗ sàng của hắn ... Nhưng mà nhìn kĩ thì phải liệt hắn vô hàng cực kì cute, đem cả Thịnh và Khoa ra so còn không bằng mới ghê chứ! ... Mái tóc bồng bềnh đậm chất lãng tử, đôi mắt đen láy như hút hồn người đối diện, đôi lông mày rậm thật manly và nhất là nụ cười ấm áp, hiền dịu như bình minh hé nở (chắc được di truyền từ ba) ... Tên này mà vô trường tôi hẳn cả đám nữ sinh sẽ lập ra một fanclub thần tượng hắn chứ chẳng chơi đâu, vừa xinh trai mà nghe đâu còn học giỏi thế kia mà! Dễ gì tụi nó hok mê như điếu đổ ... Hắn chìa cánh tay trắng bóc ra, cười cười nói:

- Nice to meet you!

- Ừa ... Tôi miễn cưỡng bắt tay với hắn rồi rút vội tay ra, tôi bước nhanh vào bếp để phụ mẹ nấu cơm ... Tôi đâu có để ý rằng tên ấy đang mỉm cười ra vẻ thú vị, tay bỏ vào túi quần ngóng theo tôi, hắn chép miệng:

- Hình như Phương không thích cháu cho lắm Bố tôi thấy vậy liền giải thích:

- Cháu đừng nghĩ vậy! Con bé dạo này có vài chuyện bực mình ở trường nên nó như thế! Chứ nó không có ý gì đâu!

- Dạ ... Nói đoạn hắn rút trong túi cái Ipod ra nghe, để chỗ cho người lớn trò chuyện ... Tôi có cảm tưởng hình như thỉnh thoảng hắn liếc nhìn tôi thì phải ? ? Chắc tôi tưởng nhầm vì dù gì ai lại liếc nhìn một đứa con gái đã tỏ ra hok mấy thiện cảm với mình chứ nhỉ ? ? ? Trò chuyện được một lúc thì bác và hắn đi về,bố kêu tôi ra tiễn khách ... Vừa bước tới cổng hắn đã quay người lại, thì thầm vào tai tôi:" See you later!" rồi thản nhiên bước đến chiếc xe đã chờ sẵn ... Tôi vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng tiến lại gần kính xe, nói vọng vào:
- Dạ cháu chào bác, 2 người về cẩn thận ...

- Ừa tạm biệt cháu! Mà bác quên nói nữa, ngày mai ...

- Papa "< bí mật ... Hắn lập tức quay người, làu bàu ba mình, bác ấy gật gật đầu rồi quay sang tôi đính chính:

- À, không có gì đâu ... bác về đây!

- Dạ ... Nói rồi chiếc xe đi thẳng, tôi bước vào nhà mà trong đầu vẫn ngự trị một dấu hỏi to đùng, cái gì mà ngày mai, bác ấy định nói chuyện gì ngày mai chứ nhỉ ? ? ? Thiệt khó hỉu quá! ... Sáng hôm nay tôi thức dậy sớm, vì không muốn "ai kia" phải càu nhàu nên tôi thực hiện mọi việc một cách nhanh chóng, gọn gàng ... bước xuống nhà, vớ vội cái cặp, chào bố mẹ rồi tôi bước ra cổng ... Khoảng 1 phút thì từ xa tên N.Anh đạp xe tới, tôi giả vờ làm mặt giận, nói:

- Ông bik tui chờ ông lâu òi hok ? ? ? Chân tui còn đau đó! Ông thiệt ác quá đi

- Thôi cho tui xin lỗi, hôm qua tui bị mất ngủ nên mới dậy trễ mà, đừng giận nha! Chân bà sao rồi ? ? Hắn gãi gãi đầu, gương mặt lo lắng nhìn xuống chân tôi, tôi mỉm cười, nói:

- Đùa ông chút thôi, tui mới chờ có xíu à! Đi thôi ... Hắn chống xe đỡ tui lên yên rồi bắt đầu đạp, quãng đường hôm nay vẫn thế, tôi vẫn vô tư ca hát, chỉ khác là tên N.Anh không còn than phiền nữa mà chỉ khẽ cười lắng nghe từng lời ca của tôi ... Tại bãi giữ xe, tôi cố để mình thật bình tĩnh nhưng cái phản xạ đáng ghét vẫn bắt tôi khẽ nép mình vào N.Anh tìm sự che chở ... Phải, cảnh tượng hôm qua vẫn còn ong ong quay cuồng trong đầu tôi mãi chẳng dứt và tôi cảm thấy hoang mang, lo sợ thật sự ... Biết đâu tụi nó đánh hụt một lần rồi có tìm cách trả thù nữa hay không cơ chứ! ... N.Anh như hỉu ý, hắn khẽ nắm tay tôi bước khỏi bãi, nói nhỏ:

- Đừng lo, có tui đỡ bà rồi! Tôi gật gật đầu rồi đi theo hắn, mãi đến trước cửa lớp,N.Anh mới buông tay tôi ra khi vừa trông thấy Khoa và Thịnh ... tôi xách cặp về chỗ ngồi, đưa mắt nhìn quanh khắp lớp, con Thảo chưa tới ... Phù, cuối cùng cũng trút được gánh nặng, tôi thở phào nhẹ nhõm ... Bỗng từ sau, một cánh tay khẽ vỗ vào vai tôi ...

- Phương, Phương ... quay xuống đây nói nghe nè! Là Khoa, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã "kêu gọi đồng bào" vậy ta?Tôi quay người,hỏi:

- Sao ? ?

- Chiều nay đi xuống họp ở ban Văn Nghệ với tụi này nha! Sắp tới trường có tổ chức lễ hội mùa thu đấy!

- Vậy hả ? ? ? Nhưng mà điều đó thì liên quan gì tới ban Văn Nghệ chứ ? ? ? Tôi giương đôi mắt ngây thơ hỏi, dường như câu hỏi của tôi ngu lắm hay sao mà 2 tên đối diện cứ trố mắt ra nhìn tôi chằm chằm, như thể là không có gì để bàn cãi nữa ấy! Tôi bối rối nói nhỏ:

- Bộ ... có sao ? ?

- Quan trọng nữa là đằng khác đấy cô nương ạ! Lễ hội mà không có ca nhạc sao mà được chứ! Cậu đúng là ngố tàu T.T Khoa cốc nhẹ đầu tôi, chán nản nói ... Thịnh ngồi kế bên phì cười chêm vào:

- Không ngờ một học sinh giỏi như Phương mà cũng ngu ngơ thế ta

- Ơ, kệ Phương chứ! "< Tôi nhăn nhó cãi, Thịnh lại tiếp:

- Thế chiều nay nhớ đi họp nha!
- Không đi đâu "< Ngố tàu không bik họp hành gì hết á! Tôi giận dỗi gắt, tên Khoa cười cười, giọng đe dọa:

- Ờ được được, không đi thì cậu cb ăn nói với trưởng ban nhá! Mà nói cho cậu bik ... Khoa kiễng người, ghé tai tôi ...

- Tên trưởng ban này cực kì dê xồm ấy! Có chuyện gì thì cậu tự chịu nhá! Nói rồi tên Khoa ngồi phịch xuống huýt sáo, tôi hốt hoảng đính chính:

- Ấy ấy, đùa đấy, làm sao mờ không đi được cơ chứ! Phương giỡn chút ấy mừ ... Nhưng còn N.Anh thì sao ? ? ?

- N.Anh thì sao ? ? ? Khoa nhắc lại câu hỏi của tôi với một khuôn mặt ngố khiến tôi bật cười, hắn đỏ mặt nói:

- Cười cái gì chứ "< Không hỉu có quyền hỏi mà! Thịnh mỉm cười nói:

- Về N.Anh thì cứ để cậu ấy về trước, họp xong Khoa và Thịnh sẽ đưa Phương về!

- Nhưng ... Tôi ngập ngừng, tên Khoa nóng nảy nói:

- Này! Còn nhưng nhị gì nữa, vậy là quá hay rồi còn gì "< Tôi khẽ nhăn mặt, hay gì chứ! Sao tôi dám đồng ý liền khi chưa hỏi ý mẹ tôi, lỡ bà không chịu sẽ mắng cho tôi một trận ra hồn vì suy cho cùng, Khoa và Thịnh có đến nhà tôi bao giờ đâu, mà có cũng chỉ là ngoài cổng chứ chưa gặp mặt ... Thấy tôi suy ngẫm, Thịnh nhỏ nhẹ:

- Phương đừng lo về mẹ, có gì Thịnh và Khoa sẽ nói giùm cho, có lỗi cũng đâu phải của Phương:P Cuối cùng thì cũng chỉ có Thịnh là hỉu ý tôi nhất! Ai như tên kia cứ la ó,cáu gắt suốt "< Đúng là chỉ được có cái vẻ bề ngoài ... Tôi gật gù vẻ mặt đồng ý, rồi nói nhanh:

- Ok, vậy cũng được, chìu mấy giờ ? ? ?

- Học xong là đi lun ...

- Ừa ... Nói rồi tôi quay người lên, cb lấy tập ra học mà không để ý xung quanh đang dấy lên những lời bàn tán xì xầm về điều gì đó chắc đặc biệt lắm! Đến khi cô bước vào thì tụi nó mới ổn định, nhưng trên khuôn mặt đứa nào cũng tươi tắn cứ như sắp đón được vàng ý! ... Cô cao giọng nói:

- Lớp chúng ta hôm nay có một bạn nam mới từ Mỹ về! Không hỉu sao tôi có cảm giác tên bạn mới này rất quen(tuy chưa cần thấy mặt),tôi ngước mắt lên bục giảng tò mò ... Cô ra hiệu cho người đang đứng ngoài cửa bước vào ... Chời ạ, với cái tướng ung dung, tung tăng ấy là hắn chứ ai vào đây nữa ... Khỏi nói thì chắc ai cũng đã đoán ra cái tên đang toe toét đứng trên bục làm quen + với liếc mắt đưa tình với các bạn nữ là hắn, Tô mì ( tên tôi đặt cho hắn vì dù sao Tommy nghe giống giống mà, với lại tên này còn có ích cho những ai đang đói bụng nữa kia! Quá hay còn gì ) ... Ôi thôi thì đám con gái lớp tôi, cứ nhìn xem, tụi nó như hóa đá trước anh chàng quá ư là đẹp chai trước mặt, nhất là trước nụ cười như hớp hồn đối phương của hắn, còn tên đó thì cứ huyên thuyên với cô giáo mà mặc kệ tội lỗi tày trời mà hắn vừa gieo giắt.. Cô giáo lên tiếng khiến trạng thái tụi nó trở lại bình thường:

- Để cô xem còn chỗ nào trống cho Kiệt Phong không nhé!

- Cô cứ gọi em là Tommy là được rồi ạ, tên kia nghe khách sáo! Hắn lễ phép nói, cô cười hiền từ:

- Ừa, Tommy ... để cô xem nào ...
- Thưa cô, em thấy chỗ kia (chỉ tay về chỗ kế bên tôi) đang trống, hay em ngồi đó nhé! Vừa nói, đôi mắt hắn vừa long lanh, ngây thơ đến tội, cô một lúc sau cũng động lòng ...
- Ừa, em ngồi đó cũng được ...

- Thưa cô, có thể cho bạn Tommy ngồi chỗ khác được không ạ ? ? ? Em định xin cô cho chuyển sang chỗ đấy ngồi! Phản ứng của N.Anh khiến tôi như gặp được vị cứu tinh ... tôi vui mừng thầm trong bụng, nhưng ...

- N.Anh à! Em không nói sớm làm bây giờ khó xử ... nhưng thôi, coi như nể tình bạn mới, em nhường chỗ cho bạn Tommy ngồi đó đi nha! Nói rồi cô quay ra phía hắn giục:

- Em nhanh chóng về chỗ ổn định rồi ta bắt đầu học!

- Dạ ... Hắn nhanh nhẹn xách cặp đi xuống, mặt tươi rói, quăng cặp cái "phịch" xuống bàn, hắn quay sang nhìn tôi hiện đang cáu kỉnh đọc sách, nói:

- Hey, bất ngờ hok ? ? ?

- Ừa bất ngờ ... Tôi trả lời bâng quơ mà mắt vẫn dán lấy cuốn sách trước mặt, hắn khó chịu nói:

- Hey, con gái polite khi nói chuyện phải quay mặt nhìn người đối diện chứ!

- Quay để cô phạt cả 2 à! Tôi xẵng giọng đáp, nhưng lạ thay khuôn mặt hắn bỗng nở một nụ cười khoái chí, hắn ngắm tôi hồi lâu rồi nói:

- Hay đấy, cute mà lại cold nữa! Me kết you đấy!

- Đừng có ăn chè 2 màu nữa! Chú ý nghe giảng đi! Tôi cau có nhắc, hắn giờ này mới chịu lôi cuốn sách trong cặp ra, làm như thế vui lắm hay sao ấy mà hắn cứ cười mãi ... Tên Tô mì ấy!(Trời ạ, tội quá nhầm oài!) đâu có bik là bản thân đâu có cái tính lạnh lùng ấy! Chỉ là tôi không thik những ánh nhìn ghen tị như đang trực ăn tươi nuốt sống đang săm săm vào mình ... tôi ghét những cái ghen tị nhỏ nhen đó! Nó làm tôi mất Thảo, làm tôi mất tình bạn mà tôi trân trọng, yêu quý hơn bao giờ hết và nó khiến tôi trong mắt mọi người là đứa con gái chẳng ra gì khi suốt ngày bám theo những đứa con trai giàu có, đẹp trai, học giỏi mà nào tôi muốn như thế! Họ đâu cần bik, họ chỉ bik thỏa mãn cái tính ghen ghét trong con người họ thôi! Họ chỉ thik chà đạp người khác để bản thân họ nhẹ nhõm, thế là đủ! Thật đáng ghét! ... Tôi bực mình trước ánh nhìn của một con bạn mà thậm chí tôi chưa từng bik tên nó, cũng như diện kiến nó bây giờ mới là lần đầu, sao nó có thể ghét tôi đến như căm thù khi mới thấy tôi lần đầu như thế!Tôi có phạm tội tày đình gì đâu hả chời! Không giết người, không ăn cắp, không đánh nhau ... thậm chí tôi chưa từng nói xấu tụi nó trong khi những lời tụi nó ban cho tôi toàn những lời "ngọt ngào" có cỡ ... Chỉ là tôi được ngồi chung với mấy tên hotboy, được chung ban Văn Nghệ, được họ bầu bạn hay ít ra là được làm quen với họ trước mọi người, thế thôi! Chẳng có gì to tát cả! Người tôi nóng bừng với những tràng suy nghĩ, tựu như chỉ phát hiện thêm một ánh nhìn nào nữa là tôi hét lên mất! Tôi cố lắm, cố gắng lắm để nước mắt đừng rơi, cố gắng tự xoa dịu nỗi đau trong tim ... Tôi không thể đổ thừa mà cũng không thể phủ nhận tại họ mà tôi ra thế này! Nhưng bik sao được, có lẽ tại số tôi phải bị như thế thôi! Thế là 2 tiết học Văn dài đăng đẳng chả lọt được chữ nào vô tai, vở cũng không chép bài ... Tôi mệt mỏi buông người xuống nhìn xung quanh và để ý đám con gái như đang chờ sẵn, chỉ có dịp là phóng qua bên đây ngay ( Không phóng qua sao được khi bên đây ngự trị đến 3 tên đẹp trai ngất trời như thế!) để rủ họ cùng đi ăn sáng, tôi quay người đối mặt với tường ... Tên Tommy, Khoa và Thịnh dường như dọn dẹp sách vở xong cùng một lúc, 3 người đó định lay vai tôi nói cái gì đó thì tên N.Anh đã nhanh nhảu tới, hắn tươi cười ...

- Nè bà già, ngồi dậy tươi tỉnh đi ăn coi! Sáng ngủ chưa đã hay sao mừ giờ ỉu xìu vậy ? ? ?
- Hey, who are you ? ? Sao tự nhiên **ng tay **ng chân con gái nhà người ta vậy ? ? Mà còn kêu bà già nữa chứ "< Tiếng nói nửa nạc nửa mỡ này tất nhiên không phải của tôi, là cái tên ngồi kế bên tôi kia kìa, hắn hất nhẹ tay N.Anh ra khỏi tôi, giọng khó chịu hỏi ...

- Thế còn cậu là ai mà hỏi tôi ? ? ? N.Anh cũng không vừa, hắn cau có gắt lại ... tên kia nhếch mép cười, nói đểu:

- Là người quen, vậy đã đủ để hỏi chưa ? ? ? Mà hình như cậu là người hồi nãy vừa giành chỗ của tôi thì phải, đúng là không có chút polite gì cả

- Chưa ... mà tôi không lịch sự thì chả có gì liên quan đến cậu cả! Đồ nửa nạc nửa mỡ!

- Cậu nói thế là bảo tôi gay à "<

- Tùy cậu nghĩ thôi 2 tên kia cứng đầu cãi lại làm xôn xao cả lớp, tôi gượng ngồi dậy vì thấy tình hình có vẻ căng thẳng mà sao 2 tên đằng sau hok cản trận chiến đang ngùn ngụt bốc lửa này mà cứ đứng trơ ra nhìn, lại thỉnh thoảng cười nữa chứ! Tôi cố nói to cho cả 2 tên đang nóng nảy nghe:

- Này, 2 người thôi được chưa ? ? ? Tommy, đây là N.Anh, bạn thân của tôi, mà bạn thân thì kêu nhau như thế là bình thường ... còn N.Anh, đây là Tommy, cậu ấy là con trai của bạn bố tui nên hôm qua tui đã gặp mặt nên cậu ấy thấy thế chỉ hỏi thăm thôi! Không có ý xấu! Còn bây giờ đi ăn sáng được chưa hay ngồi cãi no rồi ? ? ?

- Ừa thì đi ... Cả 2 tên có vẻ xìu xìu đồng thanh nói, còn tôi bực dọc đứng lên về phía cửa lớp và không quên tặng cho 2 tên đang vừa ngó vừa cười một cái nhìn đầy ngụ ý, kiểu như:" Đồ vô duyên" ... À, mà họ cũng đâu có thuận lợi xuống ăn sáng với tôi như trả lời, ngoài tên N.Anh ra thì 3 tên còn lại cũng bị lũ con gái rủ rê vây kín mít, hok có đường thoát thân, tội nghiệp, chắc 2 tên kia thì quen chứ tên Tommy thì phải học hỏi từ từ mới kím được đường chuồn ... Tôi và N.Anh đang ngồi thưởng thức "thành quả" của một hồi lâu chen lấn, căn tin lúc nào cũng vậy, đông đúc đến nghẹt thở nhưng tôi lại cảm thấy ở đây còn dễ chịu hơn trên lớp, tôi bỗng suy nghĩ đến ngày giỗ ông, dù gì cũng còn 3 ngày nữa là đến rồi còn gì T.T Mà tình hình giữa tôi và Thảo thì ngày càng tệ hại hơn, không có dấu hiệu nào chứng tỏ chúng tôi có cơ hội làm lành cả! ... Một cánh tay quơ quơ trước mặt giật phăng tôi khỏi bộ dạng suy nghĩ, tôi ngước mắt nhìn N.Anh hỏi:

- Sao ? ?

- Bà làm gì thần người ra thế ? ? ? Bộ có chuyện gì lo lắng hả ? ? ?

- Ừa ... thì cũng chuyện con Thảo ...

- Hả ? ? ? Bà sợ nó ăn hiếp bà nữa hả, đừng lo, hôm nay nó nghỉ học mà! Hắn vừa nói vừa cắm cúi ăn bánh mì, tôi nhăn nhó nói:

- Hok phải chuyện đó, thật ra là ... Tôi kể lại chuyện đám giỗ ông và vị trí ông trong lòng tôi cho N.Anh nghe, hắn vẫn kiểu cũ, im lặng, mặt quay chỗ khác nhưng tôi bik hắn vẫn lun lắng nghe từng lời tâm sự của tôi, nói rồi tôi kết:

- Dù sao tui và Thảo cũng từng là bạn rất thân của nhau, tui không và cũng chưa từng muốn bọn tui trở thành như thế này! Tui có nên tới làm lành với nó ...

- Bà ngốc thiệt! N.Anh vừa ngúp ngụm soda vừa nhìn tôi nói, tôi cau mày thắc mắc:

- Sao ngốc, chả lẽ mún làm lành với bạn thân mà cũng ngốc hả ? ? ?

- Hok, tui có kiu như thế ngốc đâu, mà tui bảo việc bà nhượng bộ tới làm lành trước với nó sau những gì nó đã làm cho bà ... vậy không đáng! Hắn vừa cười vừa nói, trong lời nói tôi nhận ra được sự quan tâm , chia sẻ ... tôi gục gặc đầu, thở dài:

- Vậy tui phải làm sao bây giờ ? ? ? Hok làm lành với nó, sao tui có thể vác mặt tới giỗ ông được, nó sẽ không chấp nhận đâu!

- Hey, hai người ... Giọng này thì khỏi quay ra nhìn tôi cũng bik là tên Tommy, theo sau là Thịnh và Khoa ... Họ kéo ghế ngồi xuống bàn chúng tôi, cái bàn này lại tiếp tục trở thành trung tâm bàn tán, tôi mặc kệ vẫn lẳng lặng ăn, hôm nay tâm trạng tôi không được vui vẻ nên chẳng bùn để tâm nữa ... Thịnh lên tiếng:

- N.Anh, chìu nay để bọn này chở Phương về cho, cậu cứ về trc đi ...

- Sao vậy ? ? ? N.Anh nhướn đôi mắt ngạc nhiên nhìn Thịnh, cậu ta cười đáp:

- Chả là chìu nay có họp ở ban Văn Nghệ nên Phương phải đi họp ấy mờ!

- À ... hay tôi ở lại chờ cũng được ... N.Anh nói lại, Khoa cau có nói:

- Hơi bị lâu đó, cậu cứ yên tâm, bọn tôi hok để Phương sứt mẻ gì đâu!
- Hì tôi đâu có lo cái vụ Phương sứt mẻ, mà chỉ là ... lo cho 2 cậu! N.Anh cười cợt nói lấp lửng làm Thịnh và Khoa càng thêm tò mò, Khoa hỏi vội với ánh mắt lo lắng:

- Sao ? ? ? Sao lo cho chúng tôi ? ? ?

- Vì ... Phương hơi bị nặng đó! Nói rồi tên N.Anh nhe răng cười toe toét, 2 tên còn lại cũng phá lên cười lớn gây sự chú ý của cả căn tin, họ đâu có bik là mặt mũi tôi giờ đang nhăn tít lại, tôi cằn nhằn:

- Hứ, thèm nhờ mấy người chở, chìu nay tui đi xe buýt về nhà ...

- Thôi, thôi, cho Thịnh và Khoa xin lỗi ... hok cười nữa, Phương mà có gì là bọn này gánh hok nổi đâu T.T Thịnh cười cợt vừa nói vừa dịu dàng nhìn tôi làm tôi đỏ cả mặt ... tôi cúi mặt ăn bánh.. Bỗng tên N.Anh hỏi:

- Ủa, cái tên nửa nạc nửa mỡ đâu ùi ? ? ?

- Ý cậu nói là Tommy hả ? ? ? Hắn đang ở kia kìa! Thịnh chìa tay về phía một cái bàn, đúng là Tommy đang ngồi đó thiệt,nhưng bất ngờ hơn là đang ngồi với một bạn gái, làn da trắng, đôi môi đỏ, mái tóc đen pha chút nâu nâu dài xõa ngang vai ốp lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn ... tất cả đều kết hợp với nhau tạo thành một khuôn mặt đẹp đẽ, hoàn hảo ... Thôi thì đúng rồi! Đây là ******* với biệt danh "Công chúa" của khối 10 đây mà! Tên này mới đó mà quen biết ghê thiệt, trong khi tôi đi học ở đây cũng đã 2 tuần rồi mà còn chưa nói chuyện với ******* lần nào!Tên Khoa nhịp nhịp tay lên bàn, giọng khó chịu:

- Đẹp gì đâu mà con gái bu dữ thế! Đã thế còn đào hoa, lăng nhăng, mới đến đã kua được một cô mới ghê chứ!

- Chứ không phải cậu ganh tị vì bị giành bớt fan hả ? ? ? Thịnh cười cười nói giọng trêu chọc, Khoa mặt nhăn như khỉ ăn ớt đáp:

- Xì, ai thèm ganh với hắn! Mừ tên đó chắc thuộc dân chuyên nghiệp nghen, hắn lấy lý do rút rất êm đẹp, thậm chí còn giải cứu tôi với cậu nữa! Thiệt là bái phục! N.Anh không thèm để tâm những lời của 2 cậu hotboy, cậu ta tiếp tục quay sang tôi hiện đang chăm chú ngắm hai người phía bên kia ...

- Nè, ngắm gì ngắm dữ vậy ? ? ? Cậu đừng nói là cậu kết tên đó rồi đó nghen "< Tên N.Anh vừa nói vừa cau mày lại, tên Khoa tiếp:

- Hắn có cái gì tốt cơ chứ!

- Thôi kệ Phương đi, mấy ông nhìu chuyện quá! Thịnh thản nhiên nói nhưng có phần hơi giận dỗi ... Tôi phì cười trước thái độ của 3 tên trước mặt, ôi trời, tôi nhìn ngắm thì sao mà cả 3 người cứ nhao nhao thế! Còn cái mặt đăm đăm khó chịu nữa kia chứ ... N.Anh thấy tôi vậy liền cau có hỏi:

- Nè, cười gì đấy! Có gì vui mà cười "<

- Thì thích thôi, nhìn mặt 3 người buồn cười chik đy được Tôi nhún vai nói, cả ba bỗng đồng thanh la khiến tôi giật bắn người:

- Hả, mặt thì sao ? ? ?

- Hi hi, lại nữa đấy! Coi 3 cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt kìa! Tôi nhìn thôi mà 3 người sao cứ người ca, người xướng thế ? ? ?

- Thì tại không thik ... ơ ... rất khó chịu khi cậu cứ nhìn chằm chằm tên đó "< Khoa ngập ngừng nói, tôi lại cười, lần này là cười đúng nghĩa chứ hem có cười mỉm nữa! ... Không ngờ tên bạn thân và 2 tên hotboy khối 10 lại có thể khó chịu trước một việc cỏn con như thế! ... 3 tên lại có dịp "thi đua" cau mày, tôi ráng ngưng cười, chỉ chỉ tay về phía bàn của Tommy, nói:

- Này, hình như 3 người lệch mục tiêu rồi đóa nha! Tôi đang ngắm cô bé xinh xắn ngồi đối diện Tommy kìa! Ai mà ngắm hắn chứ ... thiệt tình! ... hihihi

- Ơ ... Cả 3 cùng nghiệt mặt ra nhìn tôi ngố không chịu được, nhưng tôi đã cố kìm nén để khỏi cười lớn òi! Ai đời đang chịu sự "giám sát" của đông đảo "bà kon" mà dám cười hô hố được, vô duyên lắm! ... N.Anh là người trở về thực tại đầu tiên, tuy mặt vẫn còn ngơ ngẩn, hắn hỏi:

- Bà ... đang ngắm ******* của khối 10 hả ? ? ? Không đáp lại câu trả lời đó, tôi quay về hướng bàn ấy, nói lại:

- Bạn ấy xinh thật đấy, hệt như một cô búp bê ấy!
- Ừa, xinh ngẩn ngơ! Tên Khoa cũng quay về hướng đó, tặc lưỡi khen ... Tiếp đến là N.Anh ngồi chống cằm mơ mộng:

- Tên nửa nạc nửa mỡ đó sướng thiệt! Chậc chậc, mới vào mà làm quen được bạn gái xinh thế cơ đấy!

- Thế ông kết bạn ấy hả ? ? ? Tôi nhìn N.Anh chăm chăm, tò mò hỏi ... Hắn cười nhẹ, lắc lắc đầu nói:

- Không, tui khen thôi chứ đời nào mơ cao thế! Bao quanh người ta là cả hàng tá người theo đuổi, đâu đến lượt tui! Tui kết một người khác ...

- Thế người đó bik không ? ? ? Khoa vừa hỏi vừa uống nước ... N.Anh lắc lắc cái đầu, giọng nhẹ tênh:

- Chắc là không ... người đó còn vô tư lắm!

- Ừa, đừng buồn ... cứ chân thành người ta sẽ hỉu! Tôi vỗ vai N.Anh an ủi, rồi nói to một câu phá tan bầu không khí :

- Thôi! Chúng ta tám chuyện đủ rồi! Lên lớp nghen!

- Ừa ... Chỉ coá Khoa và Thịnh trả lời, còn N.Anh vẫn im lặng quay quay cái ống hút, tôi lay vai hắn hỏi:

- Nè! Bộ không định lên lớp hả ? ? ?

- Đi trước đi, tui theo sau ... Hắn đáp mà không buồn nhìn lên ... tôi thoáng ngạc nhiên trước thái độ của hắn nhưng rồi cũng mỉm cười, đáp:

- Ừa, vậy thì lên sau ... Nói rồi, Thịnh và Khoa đỡ tôi đi ... N.Anh cũng đẩy ghế đứng lên, Nhìn theo chúng tôi, nói thật nhỏ:"Phải ... chân thành" Vừa bước lên lớp là thấy cái mặt của tên Tô mì kia ( khổ, lại nhầm!) với khuôn mặt hí hửng, thấy tôi đi tới là lập tức hắn kêu í ới:

- Hey, honey ... ăn xong òi hở ? ? ?

- Ừa ... mà ... hả ? ? ? Giọng nói của tôi bị đứt quãng, bên tai như lùng bùng, chân tôi như bị chôn chặt dưới đất, mắt thì cứ trố ra nhìn tên đối diện, miệng há hốc vì ngạc nhiên ... Không chỉ có tôi mà 2 người còn lại cũng khá khẩm hơn gì đâu! Họ cũng chết sững vì câu nói rất chi là tự nhiên của tên đó ... Hắn lo lắng giơ giơ tay trước mặt tôi, hỏi:

- What's the problem, honey ? ? ? Are you sick ? ? ? Tôi cố lấy lại bình tĩnh, nói ngập ngừng :

- Hồi ... hồi ... nãy ... cậu ... cậu ... v ừa gọi tôi là gì ? ? ?

- Honey ... Hắn đáp gọn lỏn, miệng toe toét cười ... tôi ngớ người ra, miệng như có băng keo dán chặt lại, chưa bik phải phản ứng làm sao thì Khoa tới gần hắn, dí tay vào mặt Tommy gắt:

- Này, cậu ăn nói đoàng hoàng nhé! Ai là honey gì gì đó của cậu hả ? ? ?

- Thì Phương ... Tommy vẫn bình thản trả lời mặc cho khuôn mặt của tên Khoa đang đỏ gay vì giận, định dứ cho tên ấy vài đấm thì Thịnh giựt tay Khoa lại, nói:

- Thôi, đừng ầm ĩ ... sắp vô học rồi! Thịnh cũng quắc mắt nhìn Tommy hằn học rồi nói:

- Cậu cũng đừng nói năng lăng nhăng nữa!

- Tôi nói thật chứ lăng nhăng gì ? ? ? Tommy nhếch mép như khiêu khích, hắn tiếp:

- Từ nay tôi chính thức đeo đuổi Phương Nên xưng hô thế cũng đâu có gì là bất ổn
- Nhảm nhí ... Thịnh nóng giận gắt lớn rồi đẩy mạnh Tommy ra khỏi chỗ ngồi, cậu ấy nhẹ nhàng đỡ tôi hiện đang đóng băng về yên vị rồi ghé tai tôi thì thầm:" Mặc kệ tên đó, Phương đừng bận tâm!" Nói đoạn rồi cậu ta lôi Khoa về phía sau, cũng không quên tăng cho cái tên điên kia một cái nhìn căm phẫn ... Tên Tommy khẽ nhún vai, nở một nụ cười rồi ngồi vào bàn ... tôi lúc này nhìn thất thần như một người điên, khuôn mặt vô hồn không cảm xúc ... mà cũng đúng! Tôi bik biểu lộ gì bây giờ ? ? ? Vui sướng ư ? ? Tự hào ư ? ? Một chút cũng không có! Tommy khẽ quay sang tôi, hắn đưa tay lên trán tôi, hỏi dịu dàng:

- Honey bị ốm hả ? ? ? Có cần xuống phòng y tế không ? ? Tôi giờ mới hoàn hồn lại chút và phản ứng đầu tiên của tôi là hất vội cái tay "đáng ghét" của tên đó ra, miệng lắp bắp:

- Tôi ... tôi ... không sao ... đừng có **ng vô tôi "<

- Honey vô tình quá! Hắn xụ mặt, miệng lầm bầm ... tôi nhanh chóng rút từ trong cặp quyển sách, cầm đọc một cách vô thức, thậm chí là cuốn sách ... để ngược ... Tên Tommy bỗng quay lại nhìn tôi tủm tỉm cười,
- Cười, cười cái gì ? ? ?

- Cười honey ...

- Mắc mớ gì cười tôi ... Lần này thì tôi bực bội thực sự nhưng khổ cho cái tính nó hiền chả bik thể hiện sao, chỉ bik nói hằn học thế thôi! Tên Tommy dường như không hỉu, hắn giờ ngả người ra sau, cười sằng sặc như đang trêu ngươi cục tức của tôi ... Hắn đáp mà vẫn còn ôm bụng cười:

- Có ai đời lại đọc sách ngược như honey không hả trời ? ? ? Ngố không chịu được ... Haha Tôi giật mình trước câu nói của hắn, cái gì ? ? Đọc sách ngược ? ? ? ... Tôi vội nhìn lại cuốn sách mình đang cầm thì mới nhận ra chữ trong đó cũng giống như tôi, đang trong hiện trạng "treo ngược cành cây" ... Tôi ngượng đỏ cả mặt khi nhận ra ngoài tiếng cười của hắn ra, còn có cả những nụ cười thút thít của mấy đứa trong lớp, chưa bik tìm cách nào chữa ngượng, tôi im lặng gấp cuốn sách bỏ vào ngăn bàn rồi quay mặt đi chỗ khác ... Tommy ngưng cười nhìn tôi lom lom, rồi nói nhỏ:

- Giận hả ? ? ? Honey ... Cho xin lỗi mà! Tôi quay người lại, đôi mắt đỏ gay sắp khóc ... tôi vừa nói mà nước mắt bắt đầu tuôn ra ... :

- Xin lỗi ? ? ? Dễ nghe quá ha! Chuyện cậu gây ra như thế mà xin lỗi một cái là xong hả ? ? ?

- Anh làm gì honey đâu ? ? ? Hắn bối rối phân trần khi nhìn thấy tôi khóc, tôi không nói gì, quay mặt đi, nói trong nước mắt:

- Cậu tưởng tôi là lũ con gái dễ dãi nên cứ thế mà gọi sao cũng được phải không ? ? ? Đùa giỡn sao cũng được hả ? ? ? Hắn im lặng, mắt vẫn không rời khỏi tôi ... rồi bỗng lên tiếng:

- Sorry ... anh không nghĩ là ho à không Phương lại phản ứng mạnh như thế! Anh thật lòng đó!

- Cậu thôi đi! Tôi không tin ... Tôi tiếp tục nói mà không buồn nhìn hắn ... hắn khẽ nói nhỏ:

- Ok, Phương không cần tin liền ... Anh sẽ từ từ làm cho Phương tin ... Còn bây giờ anh chỉ mún Phương đừng như thế với anh ... Anh sẽ không gọi Phương vậy nữa!

- Thiệt không ? ? ? Tôi chỉ chờ có thế! Dụi mắt nhìn hắn ... hắn gật gật đầu thay cho câu trả lời ... Tôi nói:

- Được ... tôi tin Nhưng bây giờ còn nhỏ, tôi chưa suy nghĩ nhìu đâu! Chỉ coi là bạn thế thôi!

- Ok vậy cũng được ... đừng ghét anh là được rồi! Hắn mừng rỡ ra mặt nhìn tôi ... tôi nhướn mày nói:

- Cũng đừng tự xưng anh, = tuổi chứ lớn lao gì đâu mà nói thế!

- Ok, kiu cậu và tôi là được chứ gì ? ? ?

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
C- STAT truyen teen hay