-“Tốt lắm chơi đi!” Hắn trông đáng thương so với chính mình,“Chính
là anh liền thảm.”
Nhìn hắn hé ra vai mặt hoa, cô bật cười.“Mau tẩy đi!”
-“Chờ một chút!” Hắn không biết từ nơi này xuất ra một tấm ảnh chụp
, vỗ tay chính mình hé ra , sau đó đem ảnh chụp đưa cho cô .“Này
cho em lưu làm kỷ niệm. Về sau anh nếu lại làm cái gì chuyện ngu
xuẩn chọc giận em tức giận, em có thể lấy này ảnh chụp buồn cười uy
hiếp anh.”
Hàn Thấm giật mình, rõ ràng hiểu được hắn hôm nay mang cô đến
nguyên nhân, còn có người đàn ông trung niên trong lời nói đặc thù
dụng ý là cái gì.
Đây là tha lỗi, cũng là sám hối, hắn liền tự bêu xấu để làm cho cô
cười, là vì bù lại lúc trước hắn làm cho cô khóc, hắn dùng hắn
phương thức, từng giọt từng giọt tu bổ chỗ hổng trong lòng cô
.
Cô rốt cục tiêu tan, một đàn ông có thể buông tự tôn đến tận đây,
chứng minh là hắn quả thật yêu cô, cô nếu tiếp tục làm bộ làm tịch
đi xuống, cuối cùng có được cái gì?
Về phía trước từng bước, cô dùng sức ôm hắn, Lăng Dục Vĩ lại cứng
đờ không dám ôm lại , trong miệng thẳng kêu,“Đừng đừng đừng......
Hàn Thấm, anh trên người đều là màu nước, sẽ làm dơ em!”
-“Anh nghĩ rằng em và anh sẽ lại không hồ đồ nữa sao?” Cô tựa vào
hắn trong ngực nói.
Lời của cô, làm cho Lăng Dục Vĩ lập tức sáng tỏ tâm tình của cô,
bàn tay to cũng bất chấp, thật sâu đem cô ôm lấy, cuối cùng cô lại
lần nữa trở lại trong lòng hắn .
Đúng vậy, phía sau còn có cái gì hư ảo, có cái gì so với việc cô
tha thứ cho hắn quan trọng hơn?
Edit : Trang Nee
Beta : kunb0s2toma
--------------
Chương 9
Ngày mai, chính là ngày xí nghiệp Bách Uy nước Mỹ quyết định đối
tượng hợp tác .Lăng Uy xí nghiệp tin tưởng tràn đầy, ở Hàn Thấm
tính toán, cô cho rằng án tử này là nắm chắc, bất quá điều kiện
tiên quyết là không thể có người tác quái quấy phá được.Ở trong văn
phòng, cô xem lại văn kiện ngày mai phải đưa đến Bách Uy xí nghiệp
, càng xem, trong lòng cảm thán càng sâu.
Khó trách Hàn thị không thể so với Lăng Uy, Lăng Uy đưa ra điều
kiện, sẽ không biết nói so với Hàn thị hậu đãi bao nhiêu, càng miễn
bàn bọn họ kế hoạch làm thật chu đáo, trong công ty cao thấp một
lòng ; Mà Hàn thị còn lại là mỗi người tranh công đùn đẩy, còn có
một vị tổng giám đốc vĩ đại liều mạng luôn thành công gây rắc rối
.
Mới nghĩ đến Tào Tháo, thư ký liền đánh điện thoại nội tuyến thông
báo Tào Tháo đang ở dưới lầu. Đối với việc Hàn Phong lại tới chơi,
Hàn Thấm trong lòng đều biết, bởi vì bị từ chối vài lần rồi, nên
không cần phải bàn cũng biết hắn hiện tại nhất định là bất mãn đến
cực điểm.
Dù sao, hết thảy đại sự ngày mai đã định rồi, Hàn Phong mặc kệ nói
cái gì đều đã quá muộn, đối với cô sẽ không có tác dụng uy hiếp
được gì, vì thế cô quyết định gặp hắn một mặt, nghe một chút hắn
còn có cái gì muốn nói.
So với lần trước bình tĩnh, lần này Hàn Phong thoạt nhìn có chút
hổn hển, bất quá, dường như là nghĩ đến chính mình nhất định sẽ nói
phục Hàn Thấm , vừa vào cửa, hắn liền ngông nghênh hướng sô pha
ngồi xuống, quát nạt thư ký đi bưng trà lại.
-“Anh còn có chuyện gì?” Hàn Thấm bắt đầu thu thập văn kiện , không
cho hắn có một chút ít cơ hội nhìn đến .
-“Không cần đề phòng tao như vậy.” Hàn Phong cười lạnh.“Mày cho là
lần này Lăng Uy xí nghiệp nhất định thắng sao?”
-“Tôi không dám nói như vậy, nhưng ít nhất là có hy vọng.” So với
Hàn thị xí nghiệp, cô tự nhận là Lăng Uy xí nghiệp cho dù đưa ra ba
điều kiện ưu đãi, vẫn là có phần thắng.
-“Phải không? Mày xác định như vậy ?” Hắn đột nhiên đứng dậy, đi
đến trước bàn công tác của cô , hai tay chống trên bàn, cực uy hiếp
tới gần cô.“Tao hôm nay đến, là muốn nói cho mày một tin tức, tin
tức này còn không có tuyên bố, bất quá tao có nguồn truyền tin
trước nên đã biết.”
-“Chuyện gì?” Cô hoài nghi hắn lại giở hành vi trộm cắp gì rồi
.
“ Mày có biết hay không, Hướng Thành gia cụ phá sản.” Vì chứng
minh, Hàn Phong còn cầm một phần văn kiện ném tới trước mặt
cô.
Hàn Thấm ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng lại bất an mở văn kiện nhìn
kỹ. Quả nhiên hắn nói đúng vậy, Hướng Thành gia cụ tựa hồ bị người
xấu cố ý vét sạch, thành ra có nguy cơ không thể cứu lại tài vụ
.
-“Chuyện này anh làm sao mà biết được?” Cô phải khẳng định văn kiện
này không phải do hắn làm giả.
-“ Mày không cần quản tao làm sao mà biết, nếu mày hoài nghi như
thế, mày cứ cho người đi điều tra đi , tuy nhiên đây đúng là sự
thật.” Dù sao không phải ngày mai thì chính là ngày kia, Hướng
Thành gia cụ sẽ công khai tuyên bố phá sản, hắn cũng chả thèm giả
tạo làm cái gì.“Tao muốn nói là, Hướng Thành gia cụ do bà già kia
luôn luôn nắm giữ , mày biết chứ?”
Hàn Thấm biết ‘’ bà già kia ‘’ trong miệng hắn chính là mẹ của
Hướng Kình, bà luôn luôn nổi tiếng là khôn khéo giỏi giang , từ sau
khi cha Hướng Kình qua đời, vẫn do chính tay bà chấp chưởng quyền
kinh doanh công ty.
-‘’ Nếu tính đến trình độ hà khắc của bà già khôn khéo kia , nếu
Hướng gia phá sản, mà Hàn Ngữ lại một chút việc đều không thể giúp,
mày nghĩ Hàn Ngữ ở Hướng gia còn có sống tốt sao?”
-“Hướng Kình sẽ bảo vệ nó......”
-“Tên kia ốc còn không mang nổi mình ốc, hơn nữa nó hiện tại vì
chuyện Hướng Thành gia cụ phá sản giống như ngọn nến hai đầu thiêu,
mày cho là nó còn có thể để ý chuyện vợ mình bị mẹ khi dễ như thế
nào?” Hắn cười đến âm hiểm.“Hàn Thấm, hiện tại giúp được Hàn Ngữ,
chỉ có tao.”
Cô lạnh lùng thốt:“Tôi có thể giúp em ấy!”
-“Mày có thể? Dựa vào cái gì? Về điểm này mày còn không đủ để nhét
kẽ răng gởi ngân hàng?” Nếu không có mười phần nắm chắc, Hàn Phong
cũng sẽ không lấy chuyện này đảm đương lợi thế.“Hướng Thành gia cụ
lớn như vậy , trừ phi mày dùng đến công khoản của xí nghiệp Lăng
Uy, nếu không cũng chả giúp đỡ được cái khỉ gì. Nhưng là mày có thể
chứ? Lão già Lăng Phú Quý khôn khéo kia ,sẽ giải quyết theo ý mày
sao ?”
Hàn Thấm cau mày. Cô biết điều này là không thể , ba chồng tuyệt
đối sẽ không đồng ý ! Tuy rằng trên công việc, ông ấy tiếp nhận cô,
nhưng ông vẫn là một thương nhân, tổn hại tới lợi ích, ông ấy sẽ
không làm.
-“Nhưng mà tao có thể giúp Hàn Ngữ, chỉ cần mày nói một câu, tao có
thể dùng lực lượng của xí nghiệp Hàn thị giúp Hướng gia, lại nhờ ba
đi nói đôi lời, cho dù Hướng Thành gia cụ đang bất mãn, nhưng bởi
vì chúng ta là nhà mẹ đẻ Hàn Ngữ, nó ở Hướng gia nói chuyện cũng có
cái dựa vào, mà bà già kia , ít nhất sẽ xem tiền của ba mà đối với
nó không quá đáng.”
Trợn trừng mắt nhìn hắn, Hàn Thấm không thể tưởng được anh trai của
mình đúng là như thế, lấy hôn nhân của em gái mình đến uy hiếp cô,
giống như hạnh phúc của các cô đối với hắn mà nói cũng không trọng
yếu, chỉ có lợi ích của hắn mới trọng yếu nhất.
-“Anh muốn cái gì?” Tuy rằng hiểu được tính cách tư lợi của anh
trai, căn bản sẽ không nguyện ý hỗ trợ Hướng gia, nhưng lo lắng cho
em gái cô vẫn là nghiến răng nghiến lợi hỏi mục đích của Hàn Phong
.“Tao nghĩ muốn gì à, vẫn là giống nhau thôi .” Nhìn thấy có vẻ đã
đạt tới hiệu quả, hắn đắc ý cười.“Tao muốn mày đem án tử của xí
nghiệp tặng cho xí nghiệp Hàn thị !’’
“Tao muốn mày đem án tử của xí nghiệp tặng cho xí nghiệp Hàn thị
!’’
Câu nói uy hiếp này của Hàn Phong, giống máy quay đĩa phát ở trong
lòng Hàn Thấm quanh quẩn cả một ngày, lại giống như khối đá lớn
nặng nề đặt ở trên lòng cô, làm cô thở không nổi.
Bởi vì cùng Bách Uy xí nghiệp bàn luận văn kiện về vấn đề sở hữu
đều xong xuôi, cô không cần tăng ca, cho nên sớm trở về nhà , Lăng
Dục Vĩ ngược lại thành người về trễ nhất nhà.
Ngồi yên ở trong phòng ngủ, cô nhìn căn phòng to, một loại cảm giác
trống rỗng trào dâng. Từ sau khi cùng Lăng Dục Vĩ cảm tình biến tốt
đẹp, cô mới phát hiện nguyên lai chính mình thực cần hắn đến an ủi
nội tâm bất an của cô.
Trước bữa cơm tối, hắn rốt cục trở về, Hàn Thấm thấy hắn vào phòng,
không nói hai lời liền xông đến ôm chặt hắn, cái gì cũng nói không
nên lời.
-“Làm sao vậy?” Hắn phát hiện cô có điểm không thích hợp.
Hàn Thấm lắc lắc đầu. Cô có thể nói anh trai lại tới uy hiếp cô
sao?
Huống chi, chuyện này cũng quan hệ đến Lăng gia, nhưng mà hắn lại
giúp không được gì, cô không nghĩ làm cho hắn nhiều hơn suy nghĩ,
cho nên thật sự không mở miệng được.
-“Không có gì, ba mẹ đang chờ chúng ta xuống ăn cơm! Đi
thôi!”
Cô lôi kéo Lăng Dục Vĩ ra khỏi phòng, hắn lại nhìn chằm chằm bóng
dáng cô, có chút đăm chiêu.
Trên bàn cơm, không khí không có chút thoải mái, ngược lại có chút
nặng nề.
Từ trước tới nay Lăng Dục Vĩ ở nhà, luôn sắm vai nói giỡn , làm cho
trong nhà hai người phụ nữ cười không thể ngừng, nhưng mà hôm nay,
Lăng mẹ vẫn là trêu chọc con cái, nhưng là Hàn Thấm chính là miễn
cưỡng loan loan khóe miệng, mọi người đều cảm giác ra trong lòng cô
có việc.
-“Hàn Thấm!” Vẫn trầm mặc Lăng Phú Quý đột nhiên mở miệng,“Hôm nay
Hàn Phong lại đây tìm con ?”
Trong lòng cô cả kinh, lúng ta lúng túng trả lời:“Đúng vậy,
ba.”
Đem phản ứng của đặt trong mắt, Lăng Dục Vĩ rốt cục hiểu được
nguyên nhân khiến cô buồn bực không vui , trong lòng không khỏi
thay cô khổ sở. Hàn gia đối với con gái như cô , quả thực là quá
phận cứ ta cần ta cứ lấy , từ khi Hàn Thấm gả đến Lăng gia, bọn họ
chưa từng quan tâm tới cô, chỉ cần xuất hiện chính là chỉ thấy điều
không tốt, ngay cả hắn đều nhìn không được.
Lăng Phú Quý dừng đũa, nhìn thẳng vào cô nói:“Mặc kệ Hàn Phong nói
với con cái gì, con không cần phải để tâm vào, tóm lại có Lăng gia
làm của hậu thuẫn cho con , biết không?”
Cha chồng ngữ khí thản nhiên, đã có chân thật đáng tin cùng quan
tâm tới cô . Đây là cảm giác được trưởng bối yêu thương sao? Vì sao
cho tới bây giờ cô không được cảm nhận từ cha ruột của mình? Hàn
Thấm cảm thấy trong lòng ấm áp, rốt cục lộ ra nụ cười chân thật đầu
tiên trong buổi tối hôm nay.
-“Con biết ạ , ba.”
Lăng Dục Vĩ tinh tế quan sát biểu tình biến hóa của cô, cũng theo
cô tươi cười mà cười.Đang nghĩ đợi lát nữa muốn như thế nào an ủi
cô, mẫu thân đã bạo lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái,
đánh cho hắn một tiếng kêu to.
-“Còn ngây ngô cười cái gì? Còn không mau gắp thức ăn cho vợ đi,
không thấy vợ con cái gì cũng chưa ăn à?”
Hắn ngoan ngoãn nghe lệnh, nhấc đũa gắp thật nhiều đồ ăn vào trong
bát Hàn Thấm .
Cô cảm nhận được mẹ chồng đối với cô thành kiến đã mềm hoá, không
khỏi nói nhẹ “Cám ơn mẹ!”
Nói năng chua ngoa tâm tính đậu hũ (giống câu khẩu xà tâm phật ý),
đột nhiên như vậy ôn nhu, Lăng mẹ thật đúng là chưa quen, đành phải
giả vờ che giấu :“Còn không ăn nhiều một chút! Xem cô gầy thế kia,
về sau mang thai sinh con như thế nào chịu được?”
Không khí gia đình ấm áp hoà thuận vui vẻ, quả thật làm cho Hàn
Thấm nội tâm tốt hơn rất nhiều, tươi cười cũng dần dần nhiều hơn.
Mặc kệ xí nghiệp Lăng Uy như thế nào, ít nhất ở Lăng gia, mọi người
đều hoàn toàn tiếp nhận cô, cho nên đối mặt với uy hiếp của Hàn
Phong , cô như thế nào có thể khuất phục, đi thương tổn quan tâm
người nhà của chồng mình ?
Sau khi ăn xong, Lăng Dục Vĩ đưa cô vào phòng, đem cô ấn ngồi ở
trên giường, sau đó hắn ở bên cạnh cô ngồi xuống, cùng cô tâm
sự.
-“Nói đi, Hàn Thấm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Em hôm nay thật
sự thực không thích hợp, có phải hay không cùng Hàn Phong tới tìm
em có liên quan?”
-“Em......” Do dự một chút, cô vẫn là không chống lại sự thâm tình
của hắn, đem chân tướng sự việc hôm nay Hàn Phong tìm tới cô nói
một lần. Vừa nói, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống.“......
Em thật sự thực hâm mộ anh, có ba mẹ tốt như vậy , nhưng mà cha và
anh của em, chính là người như thế......”
-“Đứa ngốc! Bọn họ hiện tại cũng là ba mẹ em mà!” Hắn đau lòng ôm
chặt cô.“Em chỉ cần nhớ rõ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có
người chồng là anh ở phía sau chống đỡ, ba vừa rồi cũng nói, toàn
bộ Lăng Uy xí nghiệp đều là hậu thuẫn của em, đừng khóc, được
không?”
-“Em trước kia không phải hay khóc như vậy......” Hiện tại cô có
người đau lòng vì cô, có thể ỷ lại nói hết, không biết vì sao tình
cảm liền trở nên đặc biệt yếu ớt, một chút việc nhỏ đã nghĩ muốn
rơi nước mắt.
Vì muốn ngừng nước mắt của cô lại, Lăng Dục Vĩ hôn cô, hôn tới
trong miệng là nước mắt mặn mặn của cô, lại dùng tràn đầy tình yêu
ôm đầu cô áp vào lòng. Người phụ nữ nhỏ bé này làm sao có thể như
vậy chọc người , rõ ràng ngay từ đầu cô chỉ dùng cường thế kiêu
ngạo phong thái hung hăng đem hắn mê đảo a!
Theo cái hôn sâu sắc, thuần túy an ủi dần thay đổi , Lăng Dục Vĩ
đem cô áp đảo ở trên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của cô, tay
cũng không tự chủ , vuốt ve thân thể trắng mịn mềm mại của cô , hắn
hôn nhẹ nhàng lên da thịt trắng không tì vết , thẳng đến cô phát ra
vong tình rên rỉ.
Không biết khi nào thì, áo bị cởi xuống, một cảm giác mát ùa đến
thân thể, làm cô run nhè nhẹ.“Dục Vĩ...... Em sợ, đừng ở hôm nay
được không......”
Hiểu được trong lòng cô giãy dụa, hơn nữa chuyện Hàn Phong còn ở
trong lòng cô, Lăng Dục Vĩ cho dù đã muốn vận sức chờ phát động,
cũng phải chịu đựng nhịn xuống, chính là gắt gao ôm lấy cô, đem
chính mình ấm áp truyền cho cô.
“Yên tâm, anh biết em còn không có chuẩn bị tốt, anh sẽ không bức
em. Tin tưởng anh, em gặp được khó khăn, anh sẽ có biện pháp thay
em giải quyết.”
Hai giờ sau đó , Hàn Thấm đi tới Bách Uy xí nghiệp, làm kế hoạch
báo cáo quý đại lý thương phẩm , hy vọng lần này có thể thành công
lấy được quyền làm đại lý. Hàn Phong lại tiếp tục uy hiếp , cố ý vô
tình tổn thương cô, hôm nay buổi sáng hắn lại gọi điện tới nói,
muốn cô thông minh nhìn ra mà làm.
Tuy rằng Lăng Dục Vĩ muốn cô tin tưởng hắn nhất định có thể giúp cô
giải quyết vấn đề nan giải, cô lại không biết hắn muốn làm như thế
nào. Cô phái người điều tra, Hướng Thành gia cụ quả nhiên ở buổi
chiều hôm nay tuyên bố phá sản, chuyện này khó có thể vãn hồi, cô
cơ hồ đã hoảng đến hoang mang lo sợ, không biết theo ai.
Cô biết chính mình tuyệt sẽ không bán đứng Lăng gia, bán đứng Lăng
Uy xí nghiệp . Nhưng mà em gái cô làm sao bây giờ? Lúc trước nếu
không phải cô đưa ra trao đổi chú rể, Tiểu Ngữ cũng không gả đến
Hướng gia đi, nay nếu Tiểu Ngữ bởi vậy chịu khổ, cô thật khó tha
thứ cho mình.
Lúc này, cửa được mở ra, Lăng Dục Vĩ đột nhiên xuất hiện, cũng là
đứng ở cửa, không có lập tức đi vào bên trong.
“Dục Vĩ!” Cô đứng lên, bước nhanh hướng hắn đi đến. Hắn xuất hiện
tựa như trên biển mờ mịt thấy thuyền cứu nạn, cho cô thật lớn cảm
giác an toàn.
-“Em đoán, Anh mang ai tới ?”
Lăng Dục Vĩ che chắn, Hàn Thấm còn không có thấy rõ ràng, một bóng
người nhỏ nhắn đã nhằm phía cô, đem cô ôm chặt.
-“Chị! Em thật nhớ chị nha!” Hàn Ngữ ôm chặt lấy người chị đã lâu
không thấy mặt , cơ hồ muốn rơi lệ.
Hàn Thấm cũng gắt gao hồi ôm lấy cô, nhìn đến em gái, làm cô có
loại cảm giác an tâm . Xem ra Tiểu Ngữ cũng không có quá như cô
tưởng tượng , thậm chí sắc mặt còn so với trước khi lấy chồng tốt
hơn một ít.
Đi theo phía sau Hàn Ngữ, là Hướng Kình -chồng của em gái . Hàn
Thấm lướt qua đầu vai em gái nhìn xem, Hướng Kình cùng Lăng Dục Vĩ
cũng có vẻ ngoài cao to, chính là Lăng Dục Vĩ cao gầy, mà Hướng
Kình còn lại là cường tráng. Hắn ngũ quan đoan chính , mày rậm mắt
to, mũi cao thẳng, ngăm đen làn da cùng kiện mỹ cơ bắp làm người ta
khó có thể tưởng tượng, hắn sẽ chính là nhà thiết kế dụng cụ.
-“Xin chào.” Hắn hướng cô đánh thanh tiếp đón,“Muốn tôi giống Hàn
Ngữ gọi cô là chị, tôi thật sự không có biện pháp, cho nên tôi liền
thẳng kêu tên cô đi?”
-“Được ” Hàn Thấm buông em gái ra , tiếp đón mọi người ngồi
xuống.
-“Tôi còn tưởng chờ cậu bảo tôi một tiếng anh rể , chẳng phải là
không có hy vọng sao?”
Lăng Dục Vĩ trêu chọc Hướng Kình, được đến một cái quả đấm, đều là
người phóng khoáng, ở hai ba câu nói chuyện liền gần gũi hơn.
-“Chị, chúng em là nghe anh rể kể lại tất cả, mới riêng tới tìm
chị.” Hàn Ngữ giải thích ý đồ đến.
-“Dục Vĩ đã nói hết với em?” Hàn Thấm thở dài.“Thực có lỗi, Hướng
Thành gia cụ chuyện, lấy lực lượng cá nhân của chị không giúp gì
được nhiều , nhưng mà......”
“Không sao.” Hướng Kình tay giơ lên ngừng lời nói kế tiếp của
cô.“Chuyện Hướng Thành gia cụ, tôi sẽ có biện pháp ứng phó, nếu
ngay cả loại sự tình này đều phải cô thay chúng tôi phiền não hộ,
tôi còn xem là đàn ông sao?”
Hàn Ngữ ánh mắt yêu mến nhìn về phía chồng mình, cảnh này trước mặt
dừng ở Hàn Thấm trong mắt, mười phần an ủi.“ ý anh là chỉ tài vụ
của Hướng Thành gia cụ không thành vấn đề ?”
-“Không, Hướng Thành gia cụ phá sản đã muốn là kết cục đã định, hôm
nay buổi chiều sẽ cử hành phóng viên hội.” Hướng Kình thần bí
cười.“Bất quá trước phá rồi sau đó lập, không phải sao?”
Xem hắn còn cười được, Hàn Thấm tâm treo trên cao cũng từ từ thả
lỏng .
Vì gia tăng sự tin tưởng cho cô , Lăng Dục Vĩ thay cô hỏi:“Tôi nghĩ
Hàn Thấm quan tâm nhất không phải công ty, mà là Hàn Ngữ đi? Hướng
Thành gia cụ phá sản sau, lão yêu bà nhà cậu ..... A không, cậu có
thể cam đoan mẹ cậu sẽ không giận chó đánh mèo Hàn Ngữ chứ?”
-“Tôi cam đoan.” Hướng Kình liếc trắng mắt Lăng Dục Vĩ một cái. Cho
dù mỗi người đều biết mẹ hắn là thương trường thượng nổi danh lão
yêu bà, hắn cũng không cần như vậy cố ý nói thẳng ra !“Tựa như anh
bảo hộ vợ anh như thế nào , tôi cũng sẽ bảo hộ vợ tôi như thế, cam
đoan cô ấy sẽ không bởi vì chuyện này mà bị thương tổn.”
-“Tốt lắm.” Chiếm được đáp án vừa lòng , Lăng Dục Vĩ hướng Hàn Thấm
nhíu mày. Hàn Phong uy hiếp, liền đơn giản như vậy đã xong.
Hàn gia hai chị em ngồi trò chuyện, bởi vì sắp đến giờ kí ước , hết
nhóm phóng viên này đến nhóm phóng viên khác ùa đến , cho nên chỉ
có thể vội vàng giải tán.
Tiễn bước em dâu , em rể , Lăng Dục Vĩ nhẹ nhàng nhìn Hàn Thấm trêu
ghẹo nói:“Em đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất chinh chưa , vợ
yêu?”
Hắn an bài hết thảy những chuyện này , khiến cô cảm động vô
cùng.“Cám ơn anh, Dục Vĩ. Bất quá trước khi xuất chinh, có phải hay
không còn thiếu một nghi thức đặc biệt?”
-“Nghi thức gì vậy ?” Nhìn ánh mắt của cô, hắn có chút chờ
mong.
Hàn Thấm không nói hai lời liền hôn. Nụ hôn này, biểu đạt không chỉ
là lòng biết ơn cùng cảm động, càng nhiều, là vợ chồng trong lúc
khó khăn luôn tin lẫn nhau hỗ trợ tình yêu.
-“Một, hai, ba...... Chúc mừng Hàn phó tổng khải hoàn trở
về!”
Một trận tiếng vỗ tay hoan hô đem dọa Hàn Thấm mới từ Bách Uy xí
nghiệp trở lại công ty . Cô nhìn khắp văn phòng đang ủng hộ cô, còn
có Lăng Dục Vĩ đang đứng trước mặt, cô bỗng nhiên hiểu được.
Hẳn là chuyện cô thành công mang về quyền đại lý cho xí nghiệp Bách
Uy đã được truyền tin về đây ? Cho nên mọi người mới có thể hưng
phấn như vậy. Dù sao vì chuyện này, mọi người toàn lực ứng phó, cô
luôn là người đi đầu chăm chỉ lại tăng ca không biết mệt ,cho nên
hôm nay tin vui truyền đến mọi người ăn mừng một chút cũng là điều
đương nhiên.
-“Hàn phó tổng, chúc mừng cô thành công, cô quả nhiên rất có tài
năng!”
“Đúng vậy! Xưng cô là cô vợ bản lĩnh trên thương trường tcũng không
là quá đi!”
Mọi người mỗi người một lời khích lệ cô, làm cho Hàn Thấm có chút
ngượng ngùng.“Đây đều là thành quả mọi người khởi cố gắng , không
phải công lao của một mình tôi.”
-“Kỳ thật......” Mỗ đơn vị quản lí đột nhiên ra tiếng, mặt mang hổ
thẹn thừa nhận ,“Hàn phó tổng, nói thực ra,khi cô vừa tiếp nhận dự
án này , mọi người cũng không phục cô, cũng không giúp cô, chúng
tôi là có chút ôm tâm tính chế giễu , còn đem mọi công tác đều giao
cho cô, không thể tưởng được cô dưới tình huống như vậy cự nhiên
thành công, thật sự rất giỏi a .”
-“Đúng vậy. Bởi vì quan hệ với xí nghiệp Hàn thị .....” Một vị khác
quản lí cũng nhảy ra tự thú.“Chúng tôi ngay từ đầu không phải thực
tín nhiệm cô, thực có lỗi. Bất quá, vừa rồi Lăng tiên sinh đã giải
thích cho chúng tôi, chúng ta mới biết được cô gặp phải khó khăn
lớn như vậy , hơn nữa chủ tịch cũng xác nhận, quả nhiên cô thành
công mang lại dự án lớn như vậy cho xí nghiệp Bách Uy.”
-“Chủ tịch?” Cô lại lắp bắp kinh hãi. Cha chồng nguyên lai cái gì
đều biết ?
-“Đúng vậy.” Quản lí vẻ mặt bội phục.“Kỳ thật lúc ấy chúng tôi từng
tập thể đi tìm chủ tịch kháng nghị, ông ấy nói ông ấy sẽ không đem
công ty giao cho người không có năng lực , chờ dự án này qua đi,
mọi người sẽ hiểu được cô là người như thế nào , cho nên chúng tôi
mới nguyện ý tạm thời quan sát tình huống.”
Nguyên lai...... Hàn Thấm thế này mới hiểu được Lăng Phú Quý dùng
chủ lương khổ. Này một cái dự án , thí nghiệm không chỉ là của cô
năng lực cùng độ trung thành, đồng thời cũng là từng bước hoàn hảo
giúp cô thu phục lòng người trong công ty , cũng chỉ có ông ấy mới
có thể nghĩ ra loại biện pháp một tên trúng hai đích này.
Cho dù là người không thích chịu thua như cô, cũng không thể không
cảm thán, so với tâm cơ của cha chồng, cô thật sự quá non.
-“Em hiện tại mới biết được ba có bao nhiêu mưu kế đi?” Lăng Dục Vĩ
nhẹ nhàng bên tai cô thở dài,“Bất quá hôm nay cũng không phải là
ngày ba biểu hiện , cũng nên để cho con trai là anh đi?”
“Có ý tứ gì?” Cô lại bị hắn khiến cho không hiểu ra sao.
“Bởi vì hôn nhân của chúng ta bắt đầu thật sự rất không lãng mạn,
cho nên ba mới có thể đối với em có điều hiểu lầm.” Hắn thần bí
cười,“Ba thực hiện, chính là ở mặt ngoài phục tùng, nhưng theo anh
thực hiện , sẽ làm mọi người từ trong lòng nhận thức sự tồn tại của
em.”
“Anh thực hiện?” Cô tò mò,“Anh muốn làm như thế nào?”
Lăng Dục Vĩ đột nhiên nhảy lên mặt bàn, hướng mọi người lớn tiếng
nói:“Các vị, thỉnh mọi người hãy nghe tôi nói một câu.” Hắn vỗ vỗ
tay, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.“Tin tưởng mọi người đều biết,
lúc trước tôi cùng Hàn Thấm, là vì xí nghiệp đám hỏi mà kết
hôn.”
Động tác khoa trương, thành công làm cho mọi người nhìn hắn, vì thế
hắn tiếp tục nói:“Cho nên, mọi người khinh thường Hàn thị xí nghiệp
cùng Lăng Uy xí nghiệp dùng lợi ích trao đổi, cho rằng tình cảm vợ
chồng chúng tôi hẳn là thực mỏng, vì vậy đã không ủng hộ cô ấy,
đúng không?”
-“Hiện tại sẽ không......” Các nhân viên nam cúi người hổ thẹn ấp
úng.
-“Tôi hiện tại muốn nói cho mọi người, chính là --” Hắn bỗng nhiên
lại nhảy xuống mặt bàn, ôm Hàn Thấm,“Tôi yêu Hàn Thấm, yêu , rất
yêu .Hơn nữa chúng tôi trước khi kết hôn đã quen biết nhau, cho nên
cuộc hôn nhân này của chúng tôi , cũng không phải là một cuộc hôn
nhân hữu danh vô thực , tôi sẽ như vậy mãi yêu thương cô ấy, bởi vì
tôi sẽ luôn dành tình yêu cho cô ấy , luôn tín nhiệm cô ấy , như
vậy mọi người hiểu chưa?”
-“Hiểu được!” Nguyên lai là tình yêu thật sự a ! Mọi người hưng trí
bừng bừng đồng thanh hòa tiếng chúc mừng .
-“Hôm nay , ngay tại nơi này, tôi muốn hướng Hàn Thấm thổ lộ hai sự
kiện, này cũng là tôi nợ cô ấy.” Hắn thâm tình chân thành nhìn về
phía Hàn Thấm đang kinh ngạc che miệng lại.“Chuyện thứ nhất, lúc
trước khi kết hôn, anh đối với em có một chút hiểu lầm, bởi vậy làm
một việc,đã nói lời thương tổn em, anh rất muốn giải thích. Em có
thể tha thứ cho anh chứ?”
Nguyên lai còn có này tin tức! Mọi người nín thở chờ Hàn Thấm trả
lời.
Chỉ thấy trong mắt cô ngấn lệ, chậm rãi gật đầu, cơ hồ muốn nói
nhưng nói không ra .
-“Em......” Cô cố gắng đè nén cảm động, ức trụ xúc cảm nghèn nghẹn
nơi cổ họng .“Em đã sớm tha thứ cho anh.”
Mọi người tuôn ra tiếng hoan hô, mà Lăng Dục Vĩ như trút được gánh
nặng cười, lại duỗi tay lên ý bảo mọi người im lặng. Hắn còn có một
sự kiện chưa nói đâu a !
“Chuyện thứ hai, nếu mọi người đều hoài nghi chúng ta hôn nhân là
do ích lợi quan hệ , hôm nay anh liền đánh vỡ này lời đồn.” Hắn
không báo trước đột nhiên quỳ gối xuống, từ trong áo khoác lấy ra
một đóa hoa hồng cùng một chiếc nhẫn, vươn tay về phía cô .“Hàn
Thấm, tuy rằng em đã là vợ của anh, nhưng anh vẫn còn thiếu em một
câu, em nguyện ý gả cho anh chứ?”
-“Nguyện ý! Nguyện ý! Nguyện ý......” Mọi người đánh trống reo hò
đứng lên. Loại trò hay này nhưng là trăm năm khó gặp a!
Hàn Thấm vô cùng hạnh phúc, khó khăn mới có thể cầm lấy hoa hồng
tay hắn.“Em nguyện ý, Dục Vĩ.”
Cô mang theo thanh âm khóc nức nở , còn có lệ rơi xuống, cũng cảm
động trong văn phòng thiệt nhiều đồng nghiệp. Trong nháy mắt này,
cô thật lâu tới nay vất vả cùng trả giá, còn có tình yêu cập sự
nghiệp trên đường nhấp nhô, mọi người giống nhau đều có thể cảm
động lây, cũng thiệt tình vứt bỏ thành kiến, tiếp nhận người có thể
là tương lai tổng giám đốc thiếu phu nhân tương lai .
Trái tim tràn ngập tình yêu thay cô đeo nhẫn, Lăng Dục Vĩ đến gần
cô, ở bên tai cô thấp giọng nói:“Anh thực may mắn, lúc trước lấy
được người vợ là em, mà không phải Hàn Ngữ.”
Edit : kunb0s2toma
Beta : Trang Nee
---------
Chương 10
Bởi vì thua xí nghiệp Bách Uy , Hàn thị mặc dù không có nguyên nhân
này cũng chưa chắc gượng dậy nổi , nhưng Hàn Phong lại nóng lòng
tìm kiếm các đại lý thương nghiệp khác , mà mắt nhìn công việc của
hắn có hạn, thế nên đầu tư thất bại, không thu được lợi nhuận, làm
cho xí nghiệp Hàn thị nay lại càng bi thảm hơn.
Hàn Mẫn Văn với khuôn mặt già nua vẫn phải muối mặt đến Lăng gia và
Hướng gia vay tiền . Xí nghiệp Lăng Uy và doanh nghiệp cá nhân của
Hướng Kình vì nể mặt quan hệ thông gia nên cũng cấp tiền cho xí
nghiệp Hàn thị, thế nhưng Hàn Phong là cái đồ bại hoại gia tử,
không sớm thì muộn ,xí nghiệp Hàn thị cũng chẳng còn gì.mà Hàn Thấm
cùng Hàn Ngữ , nhìn thấy ba mình chỉ có nhìn thấy tiền mới đối với
họ có chút quan tâm , trong lòng cũng chỉ có cảm thán.
Hàn Thấm ở trong công ty, địa vị ngày càng lên cao, mỗi người đều
thừa nhận năng lực của cô , thậm chí có mấy lần , khi cô đi cùng
với Lăng đổng tham gia party , nhóm đại lão trong thương giới đều
khen ông đã cưới về được cô con dâu tốt, có năng lực. Thái độ của
Lăng mẹ thì cũng càng ngày càng tốt , thậm chí còn có thể tham khảo
ý kiến của Hàn Thấm, thay đổi trang phục , khiến cho bà càng thêm
vẻ cao quý sang trọng.
Bởi vì bây giờ không còn bận rộn như trước , thời gian của Hàn Thấm
được dãn ra , vô cùng thoải mái. Ngược lại, đức ông chồng –Lăng Dục
Vĩ vì kiếm kinh phí cho quỹ hội , hết làm việc vẽ tranh lại mở
triển lãm , công việc chồng chất , mấy ngày liền đều về rất
trễ.
Hôm nay, Hàn Thấm về nhà, sau khi tắm gội xong , ngồi ở trước gương
bôi kem dưỡng da , không khỏi tưởng niệm công tác bận rộn của ông
chồng yêu quý , không biết đến bao giờ mới xong công việc để trở về
đây.
Mới nghĩ đến , cửa phòng đã lén lút bị mở ra , một đôi bàn tay to
từ phía sau bỗng nhiên ôm lấy cô làm cô sợ hãi tới mức kêu ra
tiếng.
Từ gương nhìn ngược lại nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông bướng
bỉnh đang cười , cô không khỏi hờn dỗi đánh yêu hắn một cái.
-‘’ Làm gì mà dọa người thế a !’’ Cô từ gương lườm hắn một
cái.
-‘’ Vợ ơi , vợ thật thơm… ‘’ Hắn ngửi được mùi hương hoa trên thân
thể vừa tắm xong của vợ , nhịn không được cắn nhẹ vào chiếc cổ
trắng mịn của cô.
-‘’ Anh đừng nháo , rất ngứa…’’ Cô cười bẽn lẽn trốn sự công kích
của hắn , không thể tưởng được hắn đột nhiên hôn cô , làm cho cô
không có cơ hội để trốn tránh .
Hàn Thấm theo bản năng đáp lại hắn , cánh tay trắng như ngọc cũng
đặt lên lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve , hai người bọn họ dường như
hôn thế nào cũng không đủ , nhiệt tình như hỏa muốn tiếp xúc nhiều
hơn.
-‘’ Vợ yêu…’’ Lăng Dục Vĩ dường như đối với cơ thể cô vô cùng khao
khát. Tay đã xâm nhập thăm dò , sâu kín nói : ‘’ Anh đã nhịn rất
lâu rồi… ‘’
Hàn Thấm thiếu chút nữa bị ngữ khí ai oán cùng biểu tình của hắn
làm cho bật cười. Kì thật chuyện tình cảm của hai người tiến triển
cực nhanh , đối với chuyện giường chiếu , cô có rụt rè cũng không
có ý nghĩa , huống chi đối với phương diện không có kinh nghiệm này
, cô cũng rất ngạc nhiên, không biết cái cái tư vị như mất hồn này
có giống như những lời đồn đại hay không , sẽ như thế nào ?
Lại nói bên ngoài còn có ba chồng, mẹ chồng mỗi ngày đều nhắc đi
nhắc lại suy nghĩ muốn ôm cháu nối dõi tông đường !
-‘’ Anh chờ em một chút ‘’ Cô hướng hắn nháy mắt mấy cái , từ trong
tủ quần áo cầm ra cái gì đó, rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm.
Sau một lúc lâu, khi Hàn Thấm lại một lần nữa xuất hiện , Lăng Dục
Vĩ cảm thấy choáng váng , thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống
.
Trên người cô mặc một bộ nội y gợi cảm, chất liệu tơ sa mỏng manh
căn bản không thể nào che được cảnh xuân , làm cho hắn nhìn xem máu
mũi đều nhanh muốn phun ra .Nguyên lai… Nguyên lai , vợ hắn ngày
thường toàn mặc trang phục công sở sang trọng với váy dài nên nhìn
không ra… ai ngờ lại có dáng người đẹp như vậy , hắn càng nhìn càng
thấy rực lửa, thật là khó nhịn nha.
Cô lại còn ung dung đi đến bên hắn, cực kì dụ hoặc nằm xuống
giường, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay .
Nhìn thế này mà không làm gì, thì chỉ là hành động của kẻ ngốc. Hắn
nhanh chóng cởi bỏ quần áo của chính mình , rồi nhanh chóng tặng cô
một nụ hôn thật dài, thật thân thiết , siêu nồng nhiệt .
Hàn Thấm nhiệt tình như hỏa đáp lại hắn , hai tay ôm lấy đầu hắn
rất dịu dàng. Lăng Dục tại trên người cô thăm dò từng tấc tốt đẹp ,
hưởng thụ làn da nõn nà mang lại cảm giác trơn trượt , nghe thấy
thanh âm trầm thấp quyến rũ của cô bên tai , hắn có loại cảm giác
thỏa mãn của đàn ông, hận không thể yêu cô nhiều hơn nữa , làm cho
cô có thể hưởng thụ cảm giác ngọt ngào khi hai người giao triền
thân mật cùng lưu luyến.
-‘’ Em thật đẹp…’’ Nội y gợi cảm rốt cục bị hắn cởi bỏ hoàn toàn ‘’
Vô cùng đẹp …‘’ Ở trước mắt hắn là thân thể đẹp nhất mà hắn từng
nhìn thấy, hắn đem chính mình thành bút, liên tục chạm vào làn da
trắng nõn không tì vết kia , khiến cho cô hưng phấn lạnh run , thở
dốc không thôi.
Ngay tại khi Lăng Dục Vĩ chuẩn bị tiền dần từng bước , hắn đột
nhiên đình chỉ hành động, ve mặt lạ kì nhảy xuống giường , bắt đầu
lục tìm quần áo mặc lại trên người.
-‘’ Anh làm sao vậy ?’’ Hàn Thấm khó hiểu .Rõ ràng không khí đang
rất tốt nha.
-‘’ Hiện tại không được ‘’ Nhớ tới lần trước khi đưa Cần Cần về ,
hắn sắp thành lại tiếc nuối thất bại , hôm nay tuyệt đối không thể
phát sinh một lần. ‘’ Anh đi nói trước với mẹ , hôm nay chúng ta
không ăn bữa tối , đừng đến gọi chúng ta !‘’
Nghe vậy, Hàn Thấm cũng hồi tuởng lại chuyện trong phòng lần trước
, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên ‘’ Anh đừng bảo là anh sẽ đi nói với
mẹ. chúng ta trong phòng làm cái gì đấy nhé ? ‘’
-‘’Mẹ sẽ không để ý ‘’ Đi đến trước cửa, hắn nghịch ngợm cười bộ
dáng thẹn thùng của cô. ‘’ Huống chi, mẹ đợi ngày này đã thật lâu
rồi ‘’
-‘’ Người này biến thái’’ Cô không thuận theo, cầm lấy gối quăng về
phía hắn, nhưng chỉ quăng được đến trước cửa phòng.
Nhấc chiếc chăn bông lên, cô chuẩn bị đi xuống giường , đột nhiên
cửa phòng lại bị mở ra , làm cho cô sợ hãi chạy trốn lại
giường.
-‘’ Đúng rồi ‘’ Lăng Dục Vĩ đi rồi còn quay lại , làm cho đầu của
cô bị chôn ở giữa nửa thân trần , hắn còn cười cợt , ý xấu ẩn trong
đôi mắt cười ‘’ Anh còn thuận tiện nói cho mẹ , bữa sáng ngày mai
chúng ta cũng không ăn ‘’
Phanh ! Lần này gối đầu lại bay qua , khiến cho khuôn mặt tuấn tú
của hắn bị lãnh đủ !
Cổng chính sân bay Đào Viên .
Vì đi đến Pháp nhận giải thưởng , Cần Cần phải xuất ngoại , ở đây
đưa tiễn có ba mẹ của Cần Cần , một thầy giáo ,và thầy A nghĩa , cô
bé hưng phấn ở bên mọi người nói chuyện cười đùa , miệng nói liến
thoắng một chút cũng không ngừng , không nhìn ra một chút khẩn
trương như nguời ta khi xuất ngoại.
-‘’ Thầy A Nghĩa , chú cùng công chúa xinh đẹp khi nào mới tới vậy
? ‘’ Bé đã muốn chờ lâu thật lâu nha , chờ đến mốc meo sắp biến
thành cây nấm hương rồi . ‘’ Bọn họ nói là sẽ đến tiễn Cần Cần nha
‘’
-’ Ách .. Hẳn là sắp tới rồi đi ? ‘’ A Nghĩa cười đến xấu hổ. Ai
biết cặp vợ chồng kia đến giờ này mà còn chưa tới, không biết đang
làm cái gì a ?
Lại một lúc lâu sau nũa, Cần Cần không bình tĩnh dậm dậm chân, bỗng
nhiên khi quay đầu thì nhìn thấy Hàn Thấm và Lăng Dục Vĩ đang vội
vàng chạy tới.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
-’’ Thật có lỗi , thật có lỗi , chúng ta đến muộn một chút ‘’ Khi
nói những lời này Lăng Dục Vĩ còn thở gấp gáp.
-’’ Vị tiên sinh này , các nguời không chỉ là ‘’ một chút ‘’ thôi
đâu , phải là rất , rất muộn đấy chứ ? ‘’ A Nghĩa tức giận nói : ‘’
Các người đến tột cùng đang làm cái gì , làm sao có thể đến muộn
lâu như vậy ? ‘’
-‘’ Bởi vì đêm qua chúng ta ở trên giường ---‘’ Lăng Dục Vĩ đang
muốn mở miệng giải thích , lại bọ Hàn Thấm cho ăn một khửu
tay.
-‘’ Xem tivi quá muộn ! ‘’ Hàn Thấm dễ dàng tiếp được lời nói của
hắn , sợ hắn lại thật sự nói với A Nghĩa chuyện tế nhị này .
Xem tivi ? Lăng Dục Vĩ có chút buồn cười nhìn dáng vẻ khẩn trương
của cô , không khỏi nổi lên tâm tình muốn đùa cô. ‘’ Còn có buổi
sáng hôm nay chúng tôi cũng ...’’
-‘’ Nhòm tivi a ! ‘’ Lại tiếp tục tiếp lời , Hàn Thấm ra vẻ đứng
đắn hướng về phía A Nghĩa cường điệu : ‘’ Cho nên không cẩn thận đã
quên mất thời gian , thành thật có lỗi ‘’
A Nghĩa nhíu mày xem thường. Đôi vợ chồng này quả thật là giấu đầu
hở đuôi !’’ Chương trình gì mà đáng xem đến thế vậy ạ , ngay cả
chuyện Cần Cần xuất ngoại quan trọng như vậy cũng có thể đến muộn ?
‘’
-‘’ Tin tức a ‘’ Hàn Thấm nói .
-‘’ Điện ảnh a ‘’ Lăng Dục Vĩ đồng thời nói.
A Nghĩa không biết nên khóc hay nên cười khi nhìn đôi vợ chồng tự
bào chữa đến dở hơi này.
Lăng Dục Vĩ để tránh cho cái người phía sau sẽ hướng hắn nổi giận ,
đành phải bất đắc dĩ nói ‘’ Đêm qua xem film , sáng nay thì xem tin
tức a ‘’
-‘’ Xin hỏi hôm nay có cái tin tức gì quan trọng a ? ‘’ A Nghĩa lại
hỏi.
Cái này hai người đều không thể nói ra được gì . Bọn họ làm thế
quái nào biết hôm nay tin tức có gì quan trọng đây, cả đầu chỉ có
trí nhớ đêm qua, nhưng làm thế nào có thể nói cho hắn , vì thế chỉ
có thể xấu hổ hai cái mặt ngượng ngùng cười haha .
A Nghĩa có cơ hội có thể trêu chọc Lăng Dục Vĩ, làm sao có thể dễ
dàng buông tha cho chứ , cố ý tới gần hắn thấp giọng nói ‘ Ta xem,
các người ngay hôm qua là làm cái việc tạo người đi ! ‘’
Cuối cùng , hắn bị một quả ám quyền ( đánh lén =)))) mới chịu chấm
dứt cái đề tài hại đầu óc này .Cần Cần nhìn thấy nguời lớn nói
chuyện của người lớn , không thuận theo nên cố ý nắm lấy tay áo của
Hàn Thấm . ‘’ Công chúa , chị cùng chú rất là chậm chạp nha , em
chờ hai người rất lâu rồi đó nha ‘’
-‘’ Thật xin lỗi , Cần Cần ‘’ Hàn Thấm ngồi xổm xuống , vươn tay sờ
sờ đầu cô bé . ‘’ Chị cùng chú chuẩn bị quà muốn tặng cho bé nha !
Cùng là chúc mừng tranh của bé đoạt giải , mặt khác cũng cầu chúc
cho bé ngày sau học tập có thể bình an , thuận lợi ‘’ .
-‘’ Thật sự ? ‘’ Cần Cần cao hứng đến độ nhảy cẫng lên.
-‘’ Thật sự ‘’ Lăng Dục Vĩ tiến lên ôm lấy thắt lưng của Hàn Thấm,
trên tay khác là một cái túi rất to .’’ Ở đây , chú cùng công chúa
… ách cùng cô lựa chọn , bé nhìn thử xem ‘’
Tò mò tiếp nhận gói quà , Cần Cần mở gói to ra , nhìn xem bên trong
có cái gì , nhịn không được hưng phấn mà thét chói tai ra tiếng :
‘’ Là dụng vụ vẽ tranh ! Nguyên một bộ dụng cụ vẽ tranh ! Thiệt là
đẹp nha ! ‘’
Cô bé xông lên phía trước ôm lấy hai người , tay nho nhỏ không đủ
dài, nhưng ý cảm kích thì lại tràn đầy quanh hai nguời bọn
họ.
-‘’ Cám ơn chú, cám ơn công chúa ! Cháu rất thích a ‘’
-‘’ Thích là tốt rồi ! ‘’ Lăng Dục Vĩ ôm bé lên ‘’ Đúng rồi, cháu
muốn gọi vợ chú thì phải gọi là cô , không thể gọi là chị !’’
-‘’ Vì sao ? ‘’ Bé không rõ nha .
-‘’ Bởi vì cái kiểu này nghe qua, chú so với vợ chú thật là già a
!’’
-‘’ Chú vốn có vẻ già a ! ‘’ Cô bé đương nhiên cho rằng như thế
.
Lăng Dục Vĩ đau khổ, không biết nên giải thích cho cô nhóc này như
thế nào a, xưng hô như thế thật là bất đồng a .Hàn Thấm thưởng thức
vẻ mặt của hắn , mỉm cười sung sướng ( =))))) )
Lúc này ba mẹ Cần Cần cùng thầy giáo đi cùng đã ở đầu khác ngoắc
Cần Cần, giờ nhập cảnh đã đến rồi. Cần Cần không tình nguyện từ
trong lòng Lăng Dục Vĩ chui ra , cùng đi theo thầy giáo vào cửa hải
quan.
Đi vào cửa trong nháy mắt, cô bé đột nhiên quay đầu , nước mắt rơi
đầy mặt hướng mọi người vẫy tay . ‘’ Ba mẹ , thầy A Nghĩa , chú,
còn có công chúa … cô , con rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó con sẽ
vẽ được thật nhiều tranh cho mọi người nha ! ‘’
Mỗi người đều hướng về phía vẽ vẫy tay nói lời từ biệt, cho đến khi
thân ảnh của cô bé biến mất ở trong hải quan mới thôi.
Nhìn xem bộ dáng mọi người lưu luyến không rời, A Nghĩa tiến lên vỗ
vỗ vai Lăng Dục Vĩ “ Cậu lại giúp được một đứa nhỏ để nó có tiền đồ
sáng lạn a ‘’
-‘’ Cái này không phải là công lao gì của tôi , đây chính là các bé
có tài năng ‘’ Hắn hướng A Nghĩa cười cười. ‘’ Huống chi trong
chuyện này , Hàn Thấm là người có công đầu , dưới sự chỉnh đốn quỹ
hội của cô ấy, có thể trợ giúp được cho nhiều người hơn nữa
‘’
-‘’ Đúng vậy, Hàn Thấm , thật sự cảm tạ cô . Tôi chưa từng thấy ai
lại tốt bụng , nhiệt tình lại xinh đẹp như cô đâu ‘’ A Nghĩa đối
với cô giơ ngón tay cái lên.
-‘’ Không, kì thật tôi cũng không có làm gì đâu ‘’So với Lăng Dục
Vĩ luôn toàn tâm toàn trí hỗ trợ lĩnh vực này, cô chỉ có thể xem
như một thương nhân , không dám chiếm đoạt danh hiệu nha.
Ánh mắt cô tự nhiên hướng về phía chồng, hắn liền gắt gao nắm lấy
bàn tay cô , hai người nhìn nhau cười , vợ chồng ăn ý cùng thâm
tình , ngay cả một động tác nhỏ như vậy cũng tràn ngập yêu
thương.
A Nghĩa nhìn thấy thì vô cùng cảm thán . ‘’ Hai ngườii có thể có
ngày hôm nay , tôi cũng tận lực giúp đó a ‘’
-‘’ Tôi biết . Tôi thật không biết nên cảm tạ cậu hay mắng cậu đây
.Kế hoạch của tôi thiếu chút nữa là bị cậu phá hủy ‘’ Lăng Dục Vĩ
nghĩ đến việc Cần Cần đưa bức tranh cho Hàn Thấm liền cảm thấy buồn
cười. Hắn vốn định tiến hành đoạt lại tâm của Hàn Thấm dần dần ,
không nghĩ tới Cần Cần lại bị tên này chỉ điểm, khiến cho cái kế
hoạch của hắn bị nhảy vọt , may mắn cuối cùng cũng thuận lợi thành
công ‘’ Cậu rốt cuộc thu mua cái tiểu gián điệp Cần Cần kia khi nào
vậy ? ‘’
-‘’ Sơn nhân * người rừng *còn có diệu kế. Không cần cảm kích tôi
quá , Rượu đầy tháng, nhớ mời tôi đến ăn là được rồi ‘’
-‘’ Rượu đầy tháng ? ‘’ Lăng Dục Vĩ không biết nên khóc hay nên
cười trừng hắn . ‘’ Hẳn là không nhanh như thế đâu ! ‘’
-‘’ Phải không ? ‘’ Nhún vai , A Nghĩa có chút buồn cười nhìn Hàn
Thấm đang ấm ức cùng xấu hổ, cố ý hướng bạn tốt của hắn nháy mắt ám
muội . ‘’ Hai người trở về sau xem nhiều tivi vào, rất nhanh là tôi
có thể đến uống rượu đầy tháng đời thứ ba của Lăng gia rồi.
‘’
Lăng Dục Vĩ liếc trắng mắt, thế nhưng câu tiếp theo của A Nghĩa còn
khiến cho con chó đi qua cũng phải giật mình.
-‘ Đúng rồi, hai người là ở cùng ba mẹ đi ? Thời điểm xem tivi .
nhớ rõ âm lượng giảm một chút a ! ‘’
Lăng Phú Quý tự mình mời phóng viên dự họp, tuyên bố con dâu Hàn
Thấm tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc xí nghiệp Lăng Uy .
Bởi vì Hàn Thấm vừa xinh đẹp, năng lực lại tốt , nhân viên của xí
nghiệp Lăng Uy đối với cô vô cùng yêu quý , vị trí này ngoài cô ra
không ai có khả năng đủ tài, đủ đức đảm nhận. Hàn Thấm đối với việc
này chỉ có thể vô cùng cảm động , cô rốt cục đã qua những ngày vất
vả trả giá, bây giờ cô đã được mọi người thừa nhận , được mọi người
công nhận năng lực của mình , rốt cục nơi đây là nơi cô có thể phát
huy hết năng lực , sở trường của mình rồi.
Về vị trí lúc trước cô từng làm – phó tổng giám đốc xí nghiệp Lăng
Uy , tự nhiên là được chuyển giao cho trợ tá đắc lực nhất – La Tân
.Có hắn hỗ trợ cùng với những nhân viên cần cù luôn cố gắng , Hàn
Thấm quản lý công ty ngày càng tốt, mang đến nhiều thắng lợi cho xí
nghiệp Lăng Uy , khiến cho xí nghiệp ngày càng phát triển không
ngừng.
Mà nhờ có vợ giúp , Lăng Dục Vĩ cũng có thể toàn lực thực hiện sự
nghiệp từ thiện nghệ thuật. Có lẽ có người sẽ cảm thấy đôi vợ chồng
bọn họ tựa hồ sai vị trí , nhưng hắn tuyệt đối không để ý đến cái
nhìn của người ngoài , dù sao vợ yêu của hắn cảm thấy thoải mái ,
hắn liền nghe theo. Hàn Thấm cho rằng làm việc ở xí nghiệp, cô có
thể phát huy hết sở trường vốn có của mình , hắn sẽ ở phía sau ,
yên lặng nhìn cô , tập trung cho công việc từ thiện. Với vợ chồng
họ, như thế là ai vào vị trí ấy, vô cùng thích hợp a .
Hôm nay , Lăng Dục Vĩ lén lút đi vào xí nghiệp Lăng Uy , khi đi vào
phòng của tổng giám đốc , phát hiện thấy vợ yêu của mình đang ngồi
trên ghế ngủ gật.
Hắn liền đi đến bên cạnh, ở bên tai cô nhẹ nhàng trêu chọc : ‘’ Chủ
tịch đến kìa ‘’
Hàn Thấm lập tức mở to mắt , ngồi bật dậy , hết nhìn đông lại ngó
qua tây , phát hiện chỉ có đức ông chồng gian trá đang đứng ở bên
cạnh, không khỏi tức giận lườm cho một cái. ‘’ Anh thật đáng ghét ,
toàn làm người ta sợ không thôi à ! ‘’
-‘’ Khó gặp được khi thấy vợ yêu nhàn hạ thôi mà ! ‘’ Hắn cúi đầu
hôn cô một cái.
-‘’ Em mới không phải …’’ Sửng sốt một chút , cô liền trốn tránh
thay đổi đề tài . ‘’ Anh tìm em có chuyện gì sao ? ‘’
Lăng Dục Vĩ ý vị thâm trường cười.’’ Em đã quên hôm nay ngày gì à ?
‘’
Ngày gì nhỉ ? sinh nhật chồng ? Sinh nhật cô ? Lễ tình nhân , Lễ
Noel , hay là sinh nhật ba mẹ chồng đi ?
-‘’ Ai, ngày trọng yếu như vậy , thế mà cự nhiên em lại quên , vẫn
là có ông chồng này nhớ rõ thôi ‘’
Hắn nhíu mày, vẫn không nói cho cô đáp án .’’ Vợ yêu quý của tôi ơi
, anh bình thường đi đến công ty đều là vào phòng của em, em không
hân hạnh đón tiếp anh sao ? ‘’
Hắn lại vươn tay , mỗi lần khi hắn tìm cô là đều dụ dỗ cô trốn việc
, hắn đều giở cái chiêu này. Đáng tiếc, Hàn Thấm thầm than là chính
mình rất yêu hắn rồi, vì thế vươn tay , chạm vào bàn tay to lớn của
hắn.
-‘’ Đi thôi ‘’
Lăng Dục Vĩ thần bí lái xe mang cô đi đến trước một tòa nhà lớn ở
khu phố đông dân , cho dù cô có ép hỏi hắn như thế nào hắn cũng
nhất định không nói là muốn làm cái gì.Ngừng xe tại trước cửa lớn ,
hắn còn che mắt của cô lại , dẫn cô đi vào một nơi thanh âm ồn ã
náo nhiệt.
Thẳng cho đến khi hắn dừng bước , cô đột nhiên thấy xung quanh lại
trở nên lặng ngắt như tờ.
Vừa muốn lên tiếng đặt câu hỏi , Lăng Dục Vĩ đã ở bên tai cô nói :
‘’ Chuẩn bị tốt để nghênh đón kinh kỉ chưa vợ yêu ? ‘’
Lăng Dục Vĩ bỏ tay ra , Hàn Thấm nhìn thấy hình ảnh trước mắt , lập
tức cảm động nói không ra lời , hốc mắt cũng đỏ hồng.
-‘’ Chúc mừng kỉ niệm ngày kết hôn , vợ yêu ‘’ Hắn thân thủ nhanh
nhẹn đỡ gáy của cô, nhẹ nhàng tặng cô một nụ hôn , tất cả mọi người
trong hội trường cũng đi đến, chúc mừng hạnh phúc bọn họ.
-‘’ Anh làm sao có thể .. Anh làm việc này khi nào …’’ Cô hai mắt
đẫm lệ mông lung nhìn những thứ trước mắt.
Nơi mà Lăng Dục Vĩ mang cô đi đến chính là hội trường triển lãm cá
nhân , trên tường tất cả đều là những bức tranh hắn vẽ , mà nhân
vật chính trong những bức tranh chỉ là một người , chính là
cô.
Ngay cả chính cô cũng không biết, nguyên lai mình có nhiều tư thái
, diện mạo khác nhau như vậy , có khóc, có cười, hoặc ngồi hoặc nằm
, tất cả hắn đều vẽ lên cô mang thần thái rất đẹp , biểu hiện rất
tuyệt vời 100 % , nhưng cũng có thể thấy qua những bức tranh, tình
cảm của hắn đối với cô là chân thật, là hoàn toàn không muốn rời xa
, biểu hiện ra đến 1000 % , 1 vạn % cũng chả hết.
-‘’ Vợ à, anh nhớ rõ anh sớm nói với em muốn triển lãm tranh đi ?
‘’ hắn ngàn ám chỉ, vạn ám chỉ không nghĩ tới cô ngây ngốc không có
đoán được. ‘’ Lần này chủ đề triển lãm tranh là ‘’ Người yêu ‘’ mỗi
một bức tranh đều là những tác phẩm không thể mua được.’’
-‘’ Anh .. anh quả thực … ‘’ Hắn luôn như vậy, làm cho cô cảm động
không thể khống chế được , hại cô không thể không yêu cho
được.
-‘‘ Bởi vì , anh từng không cẩn thận xé rách bức tranh vẽ em ‘’ Đối
với sự kiện kia, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng .’’ Cho nên anh
vẽ nhiều như vậy trả cho em, em có vừa lòng không ? ‘’
Lúc này Hàn Thấm căn bản đã nói không nên lời, chỉ có thể dùng vẻ
mặt đã tràn đầy nước mắt để đối mặt. Cô nhìn thấy tân khách đến xem
tranh đều là bạn tốt của cô , thậm chí cả Tiểu Ngữ, cả ba mẹ chồng
cũng đến a .
Lăng Dục Vĩ nắm chặt bàn tay cô, mỗi bước lại giới thiệu cho cô mỗi
bức tranh , nói cho cô biết tranh đó hắn vẽ ở đâu, tại thời điểm
nào nắm giữ phong thái của cô.
Thẳng đến khi bức tranh cuối đều xem ra, Hàn Thấm mới có thể khống
chế cảm xúc
Hai vợ chồng lúc này thâm tình nhìn nhau , không lâu sau La Tân đột
nhiên xuất hiện, ở sau lưng hai người nói lời chua xót (=)) ) ‘’
Tôi phải làm công việc của phó tổng giám đốc nhanh nhanh chóng mệt
đến chết, thế mà không tưởng tượng được tổng giám đốc lại cự nhiên
ở đâu cùng ông chồng thể hiện yêu đương a ? ‘’
-‘’ Bằng không tôi chuyển giao cho anh cái vị trí kia để làm cái gì
? ‘’ Cô cũng bắt chước học theo Lăng Dục Vĩ làm người xấu. ‘’ Anh
hiện tại ở đây , cũng là trốn việc đi ? ‘’
-‘’ Ai da , mệt cho tôi vì hai người vượt lửa qua sông, còn tưởng
tổng giám đốc sẽ có ít nhiều thương xót a ! ‘’ La Tân làm bộ thở
dài lắc đầu , đưa bộ văn kiện trên tay cho Lăng Dục Vĩ .’’ Cầm lấy
này, cái anh muốn đó, biển Caribbean đúng không ?’’
-‘’ Cái gì biển Caribbean ?’’ Hàn Thấm khó hiểu.
-‘’ Vợ ơi, chúng ta tựa hồ còn chưa đi hưởng tuần trăng mật đi ? ‘’
Lăng Dục Vĩ thừa nhận , đây đều là lỗi của hắn , cho nên hắn đã lén
nhờ La Tân hỗ trợ .’’ Nghe nói em rất thích phong cảnh ở biển
Caribbean , cho nên anh đặt trước hành trình tuần trăng mật vào
tháng sau , xin hỏi là anh có vinh dự được là người đồng hành cùng
em không ? ‘’
-‘’ Anh… anh luôn đi trước một bước ! ‘’ Rốt cục là hắn tặng cho cô
bao nhiêu kinh hỉ đây. Hàn Thấm tiến lên ôm hắn , cảm động vô cùng
.
-‘’ Khụ khụ, này tôi hỗ trợ vé máy bay và khách sạn tình nhân, có
thể cũng ôm tôi không ? ‘’ Cùng mỹ nữ thủ trưởng làm việc nhiều năm
như vậy, thế mà hắn chưa được cái gì nha ! Đã có cơ hội này , thuận
tiện lại còn trêu chọc được Lăng Dục Vĩ kia , cớ sao không làm
?
Hàn Thấm buông chồng yêu quý ra , cũng hào phóng ôm ôm La Tân,
thuận tiện ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, coi như là giúp ông
chồng báo thù .
-‘’ Cám ơn anh , La Tân , tháng sau khi tôi đi hưởng tuần trăng
mật, việc công ty lại phiền toái nhờ anh rồi ‘’
La Tân tức đến không thể khống chế được sắc mặt ,thật là đau đớn mà
!!! Vợ chồng bọn họ còn cười haha hôhô với nhau nữa kìa .
haizzzzz
Cùng mọi người hàn huyên một lúc , Hàn Ngữ đột nhiên đi tới.
-‘’ Anh rể , chúc mừng anh ! lần này triển lãm tranh thập phần
thành công , anh vẽ chị thật đẹp nha ‘’ Cô thật sự hâm mộ đôi vợ
chồng thâm tình này.
-‘’Còn có chị , chúc mừng chị chiếm được hạnh phúc a ‘’
Hàn Thấm cười trả lời : ‘’ Chúng ta đều hạnh phúc , không phải sao
?’’
Hàn Ngữ chỉ cười không nói , nhưng cho dù có che dấu , nụ cười vẫn
lộ ra nhè nhẹ cô đơn.
-‘’ Tiểu Ngữ , em làm sao vậy ? ‘’ Hàn Thấm mẫn cảm phát hiện. ‘’
Em cùng Hướng Kình có chuyện gì sao ? Vì sao anh ấy không đến cùng
em ? ‘’
-‘’ Anh ấy bận chút công chuyện ‘ ‘ Chẳng lẽ cô có thể nói thật ra,
Hướng Kình hiện tại đang ở cùng người khác ? ‘’ Chị, chúng em không
có việc gì ‘’
“ Em nghĩ rằng chị không hiểu gì về em sao ?’’ Cô bắt đầu lo lắng ,
cho tới bây giờ đứa em gái này luôn tươi cười , mà hôm nay trông
rất lạ.
-‘’ Chị, chuyện của em em sẽ tự mình xử lý , chị không cần lo lắng
cho em ‘’ Nếu chị gái hiện tại đang hạnh phúc như vậy, sao cô có
thể để chuyện của mình làm chị bận tâm được.
- ‘’ Em thực sự trưởng thành rồi ‘’Hàn Thấm tin tưởng đã là lúc
mình không cần phải quá lo lắng cho Hàn Ngữ, Hàn Ngữ có cuộc sống
của chính mình, cô tin em cô có thể tự mình vượt qua được.
Có tiếng nói vọng lại, ba mẹ chồng cũng đi tới, ba chồng xem ra mặt
mũi hồng hào , vì triển lãm của con trai thành công, ông cũng là mở
mày mở mặt đi ?
-‘’ Tổng giám đốc xí nghiệp Lăng Uy , phó tổng giám đốc cũng ở đây
, không biết khi nào thì tổng công ty chuyển đến nơi này ? ‘’ Lăng
Phú Quý nhìn con dâu.
Lăng Dục Vĩ vội vàng hát đệm . ‘’ Ba , ba là chỉ tịch mà cũng ở đây
đấy thôi , trên làm hì dưới theo thôi ‘’
-‘’ Cái đứa nhỏ này, kết hôn xong thì liền biến thành thê nô!( ô
sin của vợ =)) ) Thật là không biết di truyền từ ai !’’ Ông xoay
người hướng cô con dâu đang mang vẻ mặt vô cùng xấu hổ. ‘’ Nghe nói
tháng sau con muốn đi biển Caribbean , cứ nghi ngơi cho tốt đi,
công ty có ba lo được rồi ‘’
-‘’ Con thật sự có thể đi ạ ? ‘’ Cô nhãn tình sáng lên ‘’ Cám ơn ba
‘’
-‘’ Vì sao không thể đi ? ‘’ Lăng Phú Quý không hiểu phản ứng của
con dâu.
-‘’ Kì thật … Con cũng có một tin tốt muốn báo cho mọi người …’’
Hàn Thấm nhìn mọi người xung quanh một vòng. ‘’ Con đang có thai ‘’
.
Phản ứng nhất thời của mọi người là ngây ra như phỗng , đáng thương
nhất là Lăng Dục Vĩ như ngớ người ra trong khi hắn là thủ phạm ,
hắn còn ngây ngốc hỏi : ‘’ Hàn Thấm , em mang thai ? Trong bụng có
tiểu bảo bảo ? ‘’
Cô buồn cười nhìn ông chồng đang sững sờ ‘’ n, mới có một tháng ,
cho nên lúc nào em cũng buồn ngủ ‘’
Này lời nói như quả bom nguyên tử cỡ bự nổ bùm một cái làm tỉnh mọi
người, mỗi người đều vui mừng , mở miệng nói –
-‘’ Vậy con còn đi cái gì hải Caribbean ? Tháng sau con ở lại công
ty đi … A không, ở nhà dưỡng thai đi !’’
-‘’ Mẹ muốn về nhà hầm canh gà, Hàn Thấm , con ăn gà ? Hay là muốn
uống canh cá …? ‘’
-‘’ Chị, chúc mừng chị ! ‘’ ‘’
-‘’ Trời ạ , thế này thì tôi phải làm nhiều việc hơn ư ? Phó tổng
giám đốc … ôi ôi tôi phải làm thế nào đây …’’
-‘’ Anh được làm ba ? Anh được làm ba …! Anh là ba … ‘’
Hàn Thấm thú vị trước phản ứng chả ai giống ai của mọi người ,
nhưng tất cả đều là đối với cô tràn đầy yêu thương , cô cảm thấy
hiện tại như thế này thật là hạnh phúc.
Rốt cục rời khỏi Hàn gia không có tình yêu gia đình, bằng sự cố
gắng của mình , cô đã đến được với hạnh phúc .
[ Hoàn ]