Cơn mưa đột ngột làm mờ nhạt đi sự hung dữ của bóng đêm. Dưới ánh
đèn dầu, tôi và anh lặng lẽ nhìn ra xa, bên ngoài khung cửa sổ,
từng giọt mưa nặng hạt như nện mạnh xuống lòng đất. Mùi đất ẩm ướt
bốc lên ngai ngái. Tôi dựa vào vai anh, bờ vai rộng và vững chãi.
Những ngày tháng trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi dường như tôi
không hề biết nó bắt đầu từ khi nào. Vậy mà , nó sắp kết
thúc…
“Hạ Minh”
“Sao em?”
“K’ Niêng hỏi em rằng, tại sao chúng ta không trở về Sài Gòn để
siêu thoát? Dù sao cũng chưa đến ngày cuối cùng của thời hạn ba
năm.”
“Vậy em có nói cho cô ấy biết không?”
“Em không. Hì”
“Ừ. Lúc ấy, chỉ có thể là một trong hai chúng ta được siêu thoát
thôi.”
“Em biết. Và em không muốn điều đó. Chúng ta đã chấp nhận đánh đổi
tất cả để được ở bên nhau. Em hạnh phúc lắm”
“Vì có em. Anh đã quên đi những tháng ngày tăm tối trước đó. Anh
không còn hận Lệ Tuyết và Nam Quang nữa rồi. Phải! Vì giờ anh đã có
em. Em quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hà Nhi ạ!”
“Mai em muốn về nhà của chúng mình. Em muốn nhìn thấy tất cả trước
khi rời xa nơi ấy vĩnh viễn”
“Ừ. Mai chúng ta sẽ về. Còn bây giờ, em nhắm mắt ngủ đi nhé.”
Tôi lại gục đầu trên vai anh. Anh khẽ hát nhỏ ru tôi vào giấc ngủ
bình yên. Tay tôi nằm gọn trong bàn tay anh…Ấm áp lạ thường. Còn
anh. Đôi mắt anh vẫn hướng ra xa…Về phía dãy Lang-biang hùng vĩ.
Nơi cất giấu tình yêu vĩnh cửu của chúng tôi…Tôi yêu anh!
15. Sài Gòn và tình yêu.
Chúng tôi chào từ biệt anh em nhà K’ Niêng và cô K’ Mị chuẩn bị về
Sài Gòn. K’ Niêng bật khóc, nước mắt cô thấm ướt vai áo tôi. K’
Niêng ôm tôi thật chặt, có lẽ vì quá xúc động. K’ Sung nhìn tôi và
Hạ Minh. Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy nhưng tôi hiểu anh ta cũng khá
buồn.
“Xin lỗi vì tôi chẳng giúp gì được cho hai bạn”
“Không…Là do số mệnh chúng tôi đã an bài như thế. Anh đừng suy nghĩ
gì nha. Cảm ơn vì tất cả.”
K’ Niêng bật khóc to hơn, tôi buông cô ấy ra, với tay lau cạn vệt
nước mắt vừa rớt xuống. Tôi mỉm cười. Họ nhìn theo chúng tôi đến
khi chỉ còn là hai vệt sáng mờ ảo mới quay trở về…. Nắng dần buông
nhẹ trên khắp Lang-biang…Phía sau chúng tôi…
* * *
Sài Gòn…Chính là Sài Gòn đây rồi…
Đây là nắng chiều Sài Gòn…
Đây là Gió, gió Sài Gòn…Gió thổi hương vị Sài Gòn vào tận tâm trí
tôi. Phảng phất sự nhớ nhung nơi này…
Kia rồi, ngôi nhà của tôi kia rồi…Cổng vẫn thế, trước cửa vẫn là
hai giò Phong Lan tím mà Nhật Huy đã tặng tôi. Nó vẫn còn sống. Vẫn
mơn mởn như hồi mới. Chắc hẳn, ai đó thường hay đến chăm sóc cho
nó…Hẳn là Nhật Huy…Nhật Huy…Tôi đã bỏ cậu ấy lại một mình trong vô
vọng. Tôi là kẻ có lỗi…Nhật Huy…
“Hà Nhi. Em đang nghĩ gì thế? Sao không vào nhà?”
“Em đang nghĩ đến Nhật Huy, cậu ấy…không biết giờ thế nào
rồi”
“Anh thấy cậu nhóc đó cũng yêu em đó.”
“Vâng”
“Nhưng em đừng suy nghĩ gì nhiều. Em là của anh cơ mà. Anh ghen bây
giờ”
“Vâng…Hì…”
“Mình vào nhà nhé em”
Không gian vắng lặng. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như cũ. Vẫn
chiếc ga giường ấy, vẫn chiếc rèm cửa màu xanh nhạt. Vẫn chiếc gối
hình trái tim mà tôi phải mè nheo mãi Yến Vũ mới chịu nhường cho
tôi. Vẫn cái đèn ngủ mặt cười ấy. Mọi thứ…
“Anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp em không?”
“Anh nhớ…Hôm đó…Anh say…Hì”
“Hì. Anh vẫn nhớ à. Đây nè. Còn cả chỗ này nè. Em đã hét toáng lên
khi thấy anh xuất hiện trong phòng của em”
“Lúc đó em thật ngốc mà”
“Hihi”
Mọi kí ức tràn về. Như nguyên vẹn trước mắt tôi. Những thứ xúc cảm
là lạ khẽ dâng lên trong tôi. Nắng dần tắt ngấm. Nhìn ngoài trời,
khung cảnh yếu ớt đến chừng nào. Sài Gòn đang chịu ảnh hưởng bởi
một cơn bão nên đêm về, tất cả trở nên đáng sợ hơn. Gió vụt lên
từng hồi. Không còn ánh sáng phía chân trời mà thay vào đó là những
vệt đen ngòm, hình xoáy. Cứ như muốn hút tất cả vào đó. Trời nổi
giông. Tiếng gầm gừ của sấm chớp dẫn theo một đợt mưa nặng hạt đến.
Từng hạt, từng hạt…Nhẹ lăn xuống đường. Rồi cả vũng, cả gáo nước
mưa ập xuống. Cây cỏ lẩn vào nhau như trốn chạy, gió quật ngang dọc
khiến tiếng động trở nên to và lạ hoắc. Mưa to rồi! Hạ Minh ôm tôi,
tôi sà vào lòng anh. Trong bóng tối. Hơi thở cả hai dồn dập. Ấm áp.
Anh siết tôi thật chặt trong vòng tay. Hết đêm nay là chỉ còn ba
ngày. Tôi với tay lên, vuốt nhẹ mái tóc anh. Ánh sáng loang lổ của
tia chớp chiếu thẳng vào chúng tôi. Tôi nhìn anh rõ hơn. Đường nét,
gương mặt anh uyển chuyển trong từng cử chỉ. Giá có thể. Cho chúng
tôi mãi mãi như thế này…
“Hà Nhi…”
“Dạ”
“Em có hối hận không?”
“Chuyện gì anh?”
“Vẫn còn ba ngày…Thực ra. Em vẫn có thể đi siêu thoát…”
“Anh nói gì lạ vậy. Nếu siêu thoát. Em và anh sẽ không bao giờ có
thể nhớ ra nhau. Sẽ quên nhau mãi mãi. Thà em là cát bụi nhưng
chúng ta sẽ không xa rời. Anh bay đi đâu. Em theo đó…”
“Em thật sự không hối hận khi từ chối kiếp sau chứ?”
“Dạ. Dù thế nào đi nữa…Em vẫn còn có anh mà…”
“Anh…yêu em lắm, ngốc của anh ạ. Đã có lúc, anh mong ước chúng ta
được là người. để được sống bên nhau…”
“Là lúc hi vọng Thầy Ha Lù có ở nhà phải không anh?”
“Ừ. Em yêu ạ”
“Thầy ấy dù có tài giỏi đi chăng nữa. Cũng không giúp mình được đâu
anh”
“Dù sao. Đó là hi vọng cuối cùng mà.”
“Vâng. Anh nè…Người đã đến trước chúng ta…Ý em là Nhật Huy ấy. Cậu
ta đón Thầy Ha Lù xuống đây nghĩa là…”
“Là vì em. Vì anh. Vì tình yêu này”
“Mai chúng mình sẽ đi tìm Nhật Huy và thầy Ha Lù.”
“Ừ. Hi vọng…Có một phép màu phải không em?”
“Dạ. Nhưng thật sự cũng không quan trọng. Được bên anh thời gian
qua, em hạnh phúc lắm…”
“Anh cũng thế em yêu ạ”
Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt hơn. Gió vẫn ngập ngụa trong nước.
Tiếng còi xe, tiếng nói, tiếng chửi rủa thiên nhiên đang inh ỏi. Có
ai đó còn gào lên. ầm ĩ. Còn trong này, thật yên tĩnh. Không ánh
sáng. Chỉ có tiếng thở dồn dập, tiếng đập mạnh của hai trái tim.
Tiếng của hạnh phúc. Tiếng của tình yêu…
Mặc ngày mai mưa gió hay bão bùng. Tình yêu vẫn đốt lửa sưởi ấm cho
những tâm hồn lạnh lẽo. Những bóng ma…
Đau khổ trong tình yêu đôi khi không hẳn là sự dứt khoát ra đi của
một người. Không hẳn là những phút giận hờn mà đâm ra đau đớn.
Không hẳn là những quyết định sai lầm rồi hối hận. Không hẳn là tất
cả… Trong tình yêu. Dường như, điều khiến con người ta khi yêu phải
đau đớn nhất. Chính là khi còn quá yêu thương nhau mà phải cách xa
nhau, mãi mãi. Là khi yêu mà không được ở bên nhau. Là những xúc
cảm từ trái tim chỉ biết rỉ máu nhẹ nhàng trong từng ngăn, từng
vách của trái tim… Cuộc sống là thế. Có quá nhiều điều mà chúng ta
không tưởng đến. Hai bóng ma, một nam, một nữ lại xuất hiện giữa
cái đất Sài Gòn tấp nập này. Đúng. Đó là điều không tưởng. Rồi một
tình yêu nảy ra giữa họ. Ảo tưởng ư? Biết đâu, vẫn có những số phận
như vậy trên nơi mà bạn đang ở. Chỉ có điều, không ai biết!!!
Những ngày cuối cùng. Tôi và Hạ Minh thức giấc khi xế chiều đang
chuyển màu. Một giấc ngủ sâu, dài. Trời vẫn mưa. Gió đã bớt chút
ít. Cỏ cây uể oải chuẩn bị đón màn đêm. Còn chúng tôi thì mới bắt
đầu đón những giây phút đầu tiên trong ngày. Vẫn tiếng người, tiếng
xe cộ dồn dập ngoài phố. Vẫn đông đúc như thường nhật. Sài Gòn là
thế. Ồn ào, náo nhiệt…Tôi mặc trên người chiếc váy ngủ màu hồng
nhạt, vừa mở hờ đôi mắt thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. Anh
cũng vừa tỉnh. Tôi ngượng chín mặt. Chưa bao giờ tôi mặc váy ngủ
trước mặt anh.
“Sắp tối rồi anh nhỉ? Chúng ta ngủ kĩ quá” – Tôi vội chuyển chủ đề
khác.
“Sao tối qua anh không thấy em quyến rũ như thế này nhỉ?”
Câu nói của anh khiến mặt tôi đỏ ửng lên như gấc chín sắp được
thu.Tôi hoạch lại anh.
“Ý anh chê em không quyến rũ ấy gì?”
“Đâu có đâu. Hihi. Em đẹp nhất mà” – Anh vừa cười vừa né cái bẹo
yêu của tôi.
Tôi nguýt dài anh một cái rồi ngúng nguẩy xuống giường. Anh cũng
bật dậy, chạy theo tôi. Kéo tôi lại, vòng tay qua eo tôi, siết mãnh
liệt. Cảm giác được hơi ấm từ bàn tay anh qua lớp váy mỏng tôi vội
buông tay anh ra.
“Để em đi rửa mặt nào rồi còn đi gặp Nhật Huy nữa chứ”
“Làm sao dễ thế. Được bữa vợ anh mặc váy ngủ. Phải chiêm ngưỡng đã
chứ nhỉ?Hihi”
“Gớm ạ. Buông em ra nào”
“Không…Ui za…Em nặng quá cơ” – Hạ Minh vờ nhăn mặt. Bế thốc tôi
lên. Hôn nhẹ lên môi tôi. Anh khẽ đặt tôi lên giường rồi nằm bên
cạnh. Mơn trớn gò má, đùa nghịch với mái tóc. Rồi lướt nhẹ trên tấm
vải mỏng trên người tôi. Hạ Minh dồn dập hơn. Hơi thở như kích
thích tôi, khiến tôi không thể chống cự. Bàn tay anh, cứ mải miết
như tìm kiếm gì đó đánh rơi trên người tôi…Tôi ngập men say
nhưng…
“Nhột quá. Haha”
Anh ngừng hôn. Bật cười ha hả. Tôi ngượng chín mặt, cũng che mặt
cười. Anh âu yếm tôi, thơm vào má thật lâu rồi…bế tôi vào phòng
tắm. Tôi và Hạ Minh cùng chuẩn bị để đi gặp Nhật Huy. Trời tối dần.
Mưa ngớt. Gió tạnh…
Mưa gió thế này, tìm một chiếc taxi quả cũng hơi khó. Chiếc Lam của
Hạ Minh thì biệt tăm từ khi chúng tôi lên Lang-biang rồi. Mưa cũng
không giày xéo mặt đường nữa. Anh che ô cho tôi, không khí ẩm ướt
bốc lên khỏi đất, phả vào những người đi đường cho chúng tôi. Tôi
và anh quyết định đi bộ đến nhà Nhật Huy. Tất nhiên, sẽ phải nghĩ
ra cách nào đó để liên lạc vs cậu ta. Chắc các bạn đang hỏi tại sao
tôi không dùng di động chứ gì. Câu trả lời là “ Tôi không dùng. Với
lại…tôi cũng không còn nhớ số của Nhật Huy. Hết!”
May thay, Sài Gòn chỉ bị ảnh hưởng bởi bão chứ không trức tiếp hứng
trọn cơn bão. Chứ không, nơi này giờ toàn là nước! Tôi, quần jean,
áo ren cao cổ, tóc thả. Chân đi giầy chừng bảy phân. Tôi chẳng lạnh
chút nào mà sao cứ muốn tỏ ra run rẩy như thế này nhỉ? Hạ Minh
quàng tay qua vai tôi, kéo tôi đi sát anh hơn một chút. Giá như…(
Lại giá như. Ừ, mà nõ cũng mãi là “giá như” thôi ). Giá như được
bên anh mãi như thế này. Có gì đó nghèn nghẹn. Cái mà tôi mong ước,
chắc hẳn chẳng bao giờ thành hiện thực cả. Tôi…Chỉ là một linh hồn,
một bóng ma…
“Á…” – Tôi mải miết suy nghĩ, chẳng may vấp phải viên đá cuội. Gót
giầy gẫy đôi. Tôi nhăn nhó nhìn Hạ Minh như cầu cứu…
“Em sao thế. Trời ạ. Anh xem nào” – Hạ Minh đỡ tôi đứng thẳng lên,
anh ngó đôi giầy rồi bật cười. Gét thế không biết. Anh như đang
trêu tôi. Anh giỡn tôi. Tức chết đi được.
“Anh cười gì chứ? Hừ”
“Thôi nào em yêu. Giầy hỏng rồi, tháo nốt chiếc còn lại ra. Hay
muốn đi một bên có một bên không. Hihi”
“Gét anh quá. Hừ hừ”
“Anh vô tội nè. Hihi” – Được thể anh chọc tôi tới bến. Tôi tức muốn
xì khói mà không làm gì được. Chỉ nguýt dài một cái rồi mếu
máo.
“Giờ làm sao đây anh?”
“Ngốc quá. Tháo giầy ra. Lên anh cõng nào”
“Hả. Được không đó?”
“Đây đâu phải lần đầu. Dù em…khá nặng đó. Hihi”
Tôi dỗi. Chân đất đi tiếp vài bước, đợi anh đuổi theo. Đó. Tôi biết
mà, kiểu gì anh cũng phải chạy theo rồi dỗ dành. Trời ạ. Tôi hư
mất. Nhưng…cũng không được lâu nữa…
Đường Sài Gòn vẫn tấp nập. Vẫn đông người qua lại. Tôi kéo sụp ô
xuống tránh cái nhìn của kẻ đi đường. Tôi trên lưng anh. Gần sát
anh. Vòng tay tôi choàng bên cổ anh như muốn nói rằng bây giờ và
mãi mãi, anh là của tôi. Không bao giờ được phép rời xa tôi, cho dù
có thành cát bụi.
“Oa…chồng ơi. Bắp nướng kìa”
“Úi. Trời bão nãy mà vẫn có người bán bắp à?”
“Em muốn vào đó cơ”
“Rồi rồi. Nhưng việc gặp Nhật Huy, chắc trễ quá”
“Kệ. em ứ biết. Dù sao thì cũng không hi vọng gì nhiều. Hihi. Thèm
quá anh ơi. Thơm kinh!”
“Nào thì đi. Hihi. Anh cũng sắp sụt lưng rồi nè”
Mùi bắp nướng được thể tung hoàng xung quanh tôi và anh. Hạ Minh đỡ
lấy một bắp, thổi phù phù rồi đưa cho tôi. Tôi hít hà mùi thơm cho
căng tràn lồng ngực mới ăn miếng đầu tiên. Hạ Minh nhìn tôi. Anh
không giấu nổi nụ cười. Tôi rất thích anh cười. Thích đến nỗi, khi
ấy, chỉ muốn sờ lên làn môi ấy mà miết thôi. Tôi chu mỏ ra, bắt anh
thổi vì bắp nướng làm bỏng môi. Anh lắc lắc đầu, vờ trêu tôi. Tôi
hậm hực lườm anh, không thèm nói chuyện. Mắt cứ nhìn về phía mưa.
Anh lại dỗ dành tôi. Âu yếm tôi. Chúng tôi đùa nhau, rồi lặng nhìn
về phía màn mưa. Nơi vỉa hè sao ấm áp đến lạ thường.
No căng bụng, tôi đứng lên. Trời cũng đã muộn, mưa lại thêm dày đặc
hơn. Tôi đâm lười, bắt Hạ Minh cõng về nhà đi ngủ.
“Ôi. Vợ tôi. Ham ngủ thế. Mới đó mà đã buồn ngủ được sao em?”
“Dạ. Em muốn về cơ…”
Chồng tôi- Hạ minh. Tất nhiên là vui vẻ nhấc tôi lên lưng, từng
bước về nhà. Tôi lại mải miết dựa trên người anh, đôi bờ vai vững
chãi… Bỗng, Hạ Minh đứng khựng lại trước một khách sạn . Tôi nhấc ô
ra khỏi tầm mắt, cũng ngó lên nhìn. Là cô ấy…Lệ Tuyết… Giây phút
trong tim tôi như ngừng đập. Chính xác hơn là nó nghẹt thở. Nghẹt
thở đến đáng sợ…Cô ta bỗng dưng xuất hiện trước chúng tôi. Nhưng
không phải một mình. Cũng chẳng phải với Nam Quang. Mà với một
người đàn ông lạ mặt, tầm khoảng trên năm mươi tuổi. Lẽ nào, cô ta
và Nam Quang đã hết. Giờ lại đi cặp với ông già béo bự đó
sao?
“Chồng…Anh…anh sao vậy?”
“À không. Anh không sao?”
“Là cô ta. Anh vẫn còn quan tâm đến ả sao?”
“Không. Anh không…”
“Vậy tại sao anh phải đứng lại, nhìn cô ta lâu đến vậy. Tình cũ khó
quên à?”
“Em đừng nói bậy”
“Sao? Anh quát em à?”
“Không. Anh xin lỗi. Ta về thôi. Chỉ còn một ngày mai thôi. Anh
không muốn chúng mình cãi nhau”
“Không cãi mà được à. Nếu anh không còn tình ý gì với cô ta thì đã
không như vậy.Đấy. Con thiên nga bé nhỏ của anh đang vào khách sạn
với một tay vừa già vừa béo. Anh đau lòng chứ gì?”
“Em nói gì vậy Hà Nhi. Đừng làm to chuyện như thế chứ. Anh và cô
ta. Hết rồi. Giờ anh chỉ là một con ma. Em hiểu chứ? Đừng quá đáng
như thế!”
“Anh vì ả mà quát tôi à?”
“Em đừng suy diễn ra”
“Tôi suy diễn? Tôi nói đúng rồi ấy gì. Anh đang ghen với thằng cha
già khọm kia ầy gì?”
“Em ăn nói hẳn hoi. Anh bảo không là không. Quá quắt!”
Tôi yên lặng, từ từ tụt xuống khỏi lưng anh. Nước mắt đã lưng
chòng, tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi ghen chăng? Ừ. Có lẽ. “Đáng
ghét. Mọi thứ đều đáng ghét hết. Hừ.”
Tôi chạy trong đêm, mưa cứ thế phả vào mặt tôi. Gió cú thốc vào
người. Sao lạnh lẽo đến vậy. Anh không đuổi theo tôi. Anh quát mắng
tôi. Vì ả. Cái con đàn bà khốn kiếp ấy. Tôi chỉ muốn tát thẳng vào
mặt. Đê tiện hết sức!
Tôi vừa đi vừa nguyền rủa tất cả. Ô không còn. Tôi đội mưa cứ thế
lao vào đêm tối.
“Hạ Minh. Anh không đuổi theo tôi ư? Khốn kiếp. Vì Lệ Tuyết mà anh
quát mắng tôi. Hừ!”
“Sầm!!!”
Đó chính là tiếng động cuối cùng trong đêm tối. Tôi tức giận ném
luôn đôi giầy cao gót vào cửa gỗ. Tạo ra một thứ âm thanh ghê
rợn…
“Hạ Minh! Đồ chết tiệt”
Tôi chưa bao giờ tức giận với anh như lúc này. Lệ Tuyết là cái quái
gì mà khiến anh ta như thế chứ. Cái ánh mắt ấy. Anh ta nhìn trân
trân vào ả. Thật là hết biết. Đúng là tình cũ không rủ cũng đến
mà.
Tôi vùi mình trong đám chăn gối, tôi khóc. Tôi ghen. Tôi tức
giận…Đã bao giờ Hạ Minh nặng lời với tôi đâu kia chứ. Vậy mà…vậy
mà…Tôi ức nghẹn cả họng. Tối đen như mực. Là trong lòng tôi… Còn
ngoài kia, đèn đường hắt ánh sáng vào tận giường tôi. Tôi vẫn nức
nở…
“Hà Nhi…Vợ…vợ ơi…”
Là tiếng của anh ta. Hừ. Tôi vẫn im lặng. Coi như đã ngủ.
“Anh biết Vợ chưa ngủ mà. Phải không. Vợ ơi. Anh xin lỗi. Anh sai
rồi, nghe anh giải thích đã. Thực ra…”
“Không muốn nghe”
“Thôi mà vợ. Dậy với anh nào” – Vừa nói. Hạ Minh vừa lay tôi dậy,
vén chăn ra khỏi người tôi – “Thôi chết. Vợ anh mặc cả quần áo ướt
đi ngủ sao. Dậy nào. Dậy nào”
“Anh đi mà quan tâm cô ta ấy”
“Đâu, em ngoan. Dậy nghe anh nói nè. Thật ra anh không muốn quan
tâm cô ta đâu”
“Vậy anh nhìn cô ta làm gì. Lại còn quát mắng em nữa. Anh còn yêu
cô ta!”
“Ngốc quá…Không phải đâu mà”
“Em không muốn nghe nữa. Em ghét anh lắm” – Tôi bật dậy, thụi vào
người anh rồi mếu máo – “Anh không được bỏ em đâu. Huhu”
“Vợ yêu. Đừng khóc. Anh đây mà. Thực ra người anh quan tâm là người
đàn ông đi cùng cô ta cơ”
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
“Không tin”
“Vợ ngoan. Nín đi nào. Em biết đó là ai không?”
“Là ai?”
“Là ba anh…Ba ruột”
“Hả…Gì cơ? Chẳng phải anh nói trước đây anh sống một mình
sao?”
“Ừ. Ba mẹ anh li hôn lâu rồi. Mẹ anh mất cách đây năm năm. Còn cái
người em vừa nhìn thấy đó, đã cưới vợ khác. Ông ta là ba anh. Vậy
mà, hôm nay lại đi với Lệ tuyết. Cô ta…Hừ!”
“Em xin lỗi…Em không biết đó lại là…”
“Em đừng khóc nữa là được mà. Hì”
Anh cười hiền hậu…Tôi thương anh, và cũng tự trách mình…Sao lúc
nãy… Tôi kéo anh vào người mình. Ôm anh thật chặt. anh dụi đầu vào
ngực tôi. Dường như…Anh lén buông một tiếng thở dài…
16. Cái kết của một tình yêu…
Tôi nằm gọn trong lòng anh như một chú mèo con đang run sợ trước
giá lạnh. Không hiểu sao. Tôi không hề chợp mắt nổi… Đây là đêm
cuối cùng. Bao nhiêu điều cứ nghẹn lại trong tim tôi… Mười một giờ
mười phút. Hạ Minh vẫn xoa nhẹ mái tóc tôi chầm chậm. Anh cũng chưa
ngủ. Tôi rúc vào ngực anh như tìm sự yên bình.
“Em chưa ngủ phải không?”
“Vâng…Em không ngủ được”
“Ừ. Anh cũng vậy…”
Im lặng. Tôi và Hạ Minh không nói thêm gì cả. Cứ như thế mãi…Dường
như chúng tôi hiểu được người kia muốn nói gì. Tự lúc nào tôi lại
khóc. Cảm giác sắp phải xa một người quan trọng cứ chèn nặng ngực
tôi. Lòng tôi se thắt lại, trĩu xuống…Muốn mở miệng ra nói một câu
gì đó nhưng lại không thể. Tôi đã quá yêu anh. Yêu anh trong thời
gian ngắn ngủi. Nhưng thế là quá đủ để khẳng định tình yêu của
chúng tôi. Hai bóng ma…Nhờ một cơ duyên nào đó mà được yêu nhau,
được ở bên nhau một khoảng thời gian. Nhưng hỡi ôi…Sắp phải rời xa
nhau rồi. Cả hai…Sẽ hóa thành cát bụi. Sẽ quyện vào nhau, bay đi
theo gió, xa mãi, xa mãi…
Tôi đã từng rất hận, rất ghét anh. Vì chính anh đã cướp đi mạng
sống của tôi. Chính anh đã không cho phép tôi được sống trên cõi
đời này nữa. Nhưng cũng chính anh…Anh phải trả giá cho tất cả, bằng
mạng sống. Rôi cũng chính anh…Anh mang lại cho tôi tình yêu đầu
đời. Một tình yêu khi chỉ còn là hồn ma vất vưởng…Lần đầu tiên yêu,
cũng là lần cuối cùng…Vĩnh viễn…Không có kiếp sau. Tôi không bao
giờ hối hận vì đã yêu anh. Không bao giờ hối hận vì đã vứt bỏ kiếp
sau để được bên anh đến giây phút cuối cùng… Suy nghĩ, rồi tôi chìm
vào giấc ngủ…
Ôi không. Tôi mơ thấy anh. Tôi mơ thấy cái màn sương mỏng nơi nghĩa
địa ấy đang dần biến thành hố sâu, cuốn chúng tôi vào đó…Sâu, sâu
thẳm. Tôi và Hạ Minh nắm chặt lấy tay nhau. Anh mỉm cười nhìn tôi
lần cuối. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Một màu đen huyền bí,
màu đáng sợ. Chưa đầy năm phút, chúng tôi bị hút vào hố đen ấy, vận
tốc càng mạnh thêm. Trong cái hố kinh tởm ấy là vô vàn xương xẩu,
đầu lâu. Thật khủng khiếp. Tôi nhìn sang Hạ Minh cầu một sự bình
yên. Anh nhìn tôi. Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, vô hồn rồi đỏ
thẫm lại như máu. Anh nới lỏng tay ra, sau đó gần như buông hẳn.
Một nụ cười nham hiểm…Không. Đó không phải Hạ Minh. Không
phải…
“Aaaaaa!” – Tôi sợ hãi, giật mình tỉnh giấc…Tôi thực sự run
sợ…
“Em, em sao thế?”
Tôi lưỡng lự nhìn Hạ Minh, mồ hôi vẫn lăn từng dòng trên trán. Đây
mới chính là anh ấy.
“Huhu…”
“Ngoan nào. Em gặp ác mộng hả. Ngoan…Anh đây mà”
“Em sợ lắm…”
“Còn có anh đây. Em đừng sợ nhé”
“Anh không được buông tay em ra đâu. Với lại…”
“Ừ. ừ. Anh không buông đâu, anh hứa!”
“Với lại…mắt anh không được chuyển sang màu đỏ đâu. Hức hức”
“Ngốc hết sức. Ác mộng qua rồi. Anh đang cạnh em đây mà. Ngoan, nằm
xuống đây với anh. Anh thương!”
Đêm đó, tôi không thể chợp mắt thêm giây phút nào nữa. Nỗi sợ hãi
dần tăng lên tột đỉnh. Ngày mai…À không…Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa
thôi. Mọi thứ sẽ vĩnh viễn chấm dứt…Không bao giờ còn có thể được
bên anh như lúc này nữa. Hạ Minh…
Bàn tay tôi siết mạnh áo anh lại như muốn níu giữ thứ gì đó…
Anh vuốt nhẹ lưng tôi. Mang lại sự bình yên cuối cùng cho
tôi…
Ước gì…
Mãi mãi như thế này…
“Có chăng? Tình yêu…Mộng đẹp…Chỉ là một giấc mơ…Ta chìm đắm với
những giây phút ngọt ngào…Rồi lại giật mình tỉnh dậy…Nước mắt làm
nhòe đi tất cả…”
Ừ!...Phải chăng? Đã đến lúc tỉnh dậy…
* * *
“Vợ yêu! Dậy nào…”
“…”
“Trời…ngủ say quá cơ!”
“…”
Hạ Minh nheo mắt nhìn tôi. Có lẽ thế! Hình như, anh đang cười
nữa…Tôi ti hí mắt…Bóng dáng anh nhanh nhẹn vụt dậy, bước vào nhà
tắm…Mấy giờ rồi nhỉ?? Trời vẫn mưa…Gì thế này…Ngày cuối cùng…Mưa
làm nhòe mi mắt…
“Em tỉnh rồi à? Hì”
Anh cười với tôi. Nụ cười thiếu đi cái gì đó…Cái gì đó rất quan
trọng…
“Dạ. Mấy giờ rồi anh???”
“Gần mười giờ em ạ. Hà Nhi. Mình đi chơi đi…”
Lại có gì đó…nghẹn ngào…
Tôi nhìn anh…
Gắng nở nụ cười thật tươi…
“Dạ…Đi đâu hả anh?”
“Cần Giờ. Anh nợ em nơi đó…”
“Anh vẫn nhớ sao? Hi… Đợi e chút. Em chuẩn bị rồi đi nha”
“Ngày cuối cùng, cơn mưa cuối cùng…Lần cuối cùng được ngắm biển…Lần
cuối cùng bên anh và sóng…Gió, cơn gió cuối cùng…Tận hưởng đi
nào…Rồi ngày mai chia xa…Vĩnh viễn chỉ là cát bụi…Hòa quyện vào
nhau rồi thoảng đi khắp nơi…Chỉ còn lại, dư âm cuộc tình của những
bóng ma…”
Về với Cần Giờ, về với sóng và gió…Tôi, biển và anh…Gió và sóng…Mưa
và nước mắt nghẹn nơi khóe mi…
Mưa không dữ dội mà nhẹ nhàng hất những hạt mưa li ti vào chúng
tôi. Sóng từng đợt xối xả dưới chân. Gió quyến luyến tôi và anh…
Hẳn như, nó hiểu…Đây là những giờ phút cuối cùng bên những kẻ si
tình…
Bầu trời mang màu xám nhạt, Hạ Minh lặng yên cho tôi tựa vào…Giữa
đất trời, mây biển…Anh nắm chặt tay tôi hơn lúc nào hết…Cảm xúc
dâng lên…Sao cay cay…
Trời về chiều. Chúng tôi đã đứng đó, suốt mười tiếng đồng hồ. Yên
lặng để hiểu tất cả. Hai hồn ma. Mờ nhạt giữa biển mênh mông, cát
ướt mèm…
Ba giờ, hai mươi phút, năm mươi tư giây, bốn tám tích tắc…Gần chín
tiếng nữa. Mọi thứ sẽ chấm dứt…
Mưa tạnh. Cũng là lúc Hạ Minh lên tiếng. Phá tan bầu không khí trĩu
nặng…
“Hà Nhi…Em lạnh không?”
Ngớ ngẩn…Ma thì làm gì biết lạnh…
“Em không…Còn anh?”
“Ừ.Anh không…Mình đi ăn chút gì em nhé!”
“Được…”
Hạ Minh nhẹ nhàng xốc tôi lên lưng, tôi ôm chặt vai anh. Nhìn xuống
chân anh đang từng bước, từng bước di chuyển. Mắt anh hơi ướt. Vì
mưa? Hay vì khóc??? Bất giác, tôi mỉm cười…
Chỉ thế này thôi…
Đã khiến tôi hạnh phúc tột cùng…
Thêm một giây, một phút bên anh…Là vô cùng quý giá…
Nhưng…Chuyện gì đến ắt sẽ phải đến. Mười một giờ tối. Hạ Minh cùng
tôi về nhà. Đường Sài Gòn vẫn đông đúc. Lòng người vẫn tấp nập
ngược xuôi. Đèn điện vẫn sáng chưng…Phố xá nhộn nhịp. Nhưng đâu
đó…Có những tiếng thở dài và nỗi buồn trong vô vọng…
Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Chỉ muốn bình yên nốt những
giây phút còn lại. Chúng tôi vẫn chưa về tới nhà… dường như, cả hai
chúng tôi. Những bước chân…Chậm dần, cảm giác đuối sức ập đến. Tôi
lả người đi trong vòng tay anh…Anh cố chống cự, đưa tôi về căn nhà.
Ai cũng hiểu…Giờ phút ấy sắp đến…
“Anh…Em sắp…”
“Không. Đừng…Cố lên em…Mình vẫn còn ba mươi lăm phút nữa…Gắng bên
anh đi em…Anh…anh…”
“Anh cũng rất mệt…phải không?...Hãy đưa em đến đó đi…Đến ngôi nhà
thật sự ấy…”
“Em muốn đến đó rồi sao?”
“Vâng…”
“Ừ. Anh sẽ đưa em đến…”
Cổng nghĩa địa hiện ra trước mặt. Bóng đêm đen đặc pha chút ánh
sáng khó hiểu. Tôi nặng nề lê bước theo anh…Những giây phút cuối
cùng, sao nặng nề quá…Dường như, tôi muốn khụy xuống, muốn đổ ập
lên bóng đêm…Hạ Minh vẫn chậm rãi dùng sức lực cuối cùng còn sót
lại đỡ tôi từng bước một…
Từng nấm mồ nhìn chúng tôi, đâu đó có những tiếng rú kì lạ, những
âm thanh của địa ngục vẫn réo lên từng hồi, dọa dẫm chúng tôi. Gần
đến rồi, ngôi nhà của tôi nằm ở kia…Có ánh sáng…Chẳng nhẽ vẫn còn
có người đến thăm tôi ư? Trễ rồi…
“Nhật Huy, chúng ta về thôi…Sắp mười hai giờ đêm rồi…”
Là tiếng của Yến Vũ, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi vậy…
Kia là…Nhật Huy…Cùng một người đàn ông lạ mặt.
“Không. Nhất định Huy phải chờ để đưa Hà Nhi về bằng được. Thầy Ha
Lù có thuốc Hồi Sinh mà”
Thầy Ha Lù? Thuốc hồi sinh?
Sao khó hiểu đến vậy? Tôi lặng người. Trong đêm đen, có chút ánh
sáng gì đó như vụt lên…
“Nhật Huy!”
Hạ Minh cất tiếng trước tôi. Anh cũng đã nghe thấy…
Trời âm u, gió từng đợt gai lạnh nơi nghĩa địa…Tiếng Hạ Minh như
hòa vào cơn gió ấy. Nó không còn chuẩn xác nữa mà thành những tiếng
khó nghe…
Ba người họ quay lại nhìn chúng tôi. Tôi và Hạ Minh chẳng còn đủ
sức nữa rồi, mười phút cuối cùng…
Gương mặt Nhật Huy dãn ra, cậu ta vui mừng chạy đến đỡ tôi.
“Nhi, Nhi…Nhi đi đâu mà Huy tìm mãi. Nhi được cứu rồi Nhi biết
không?”
“Sao? Nhi không…hiểu…”
“Đây là thầy Ha Lù, thầy ấy có thuốc hồi sinh. Quý lắm. Mau…còn
kịp. Thầy Ha Lù, mau đưa thuốc cho tôi”
Tôi vui. Tôi hi vọng. Phải chăng ông trời thương cho phận ma bé nhỏ
này…Phải chăng tôi và Hạ Minh sẽ được sông tiếp…được bên
nhau…
Thầy Ha Lù đến cạnh tôi, mở từ chiếc lọ nhỏ hình bầu dục ra một
viên thuốc hình tròn, giống như mấy viên Linh Đan thời xưa? Liệu có
cứu được chúng tôi???
Tôi quay sang nhìn Hạ Minh, anh mỉm cười…Tôi cũng cười, đón viên
thuốc từ tay ông cụ miền núi…
Nhưng…
“A! Sao chỉ có một viên???”
Nỗi lo lắng dâng lên. Có gì đó…
“Ta chỉ có đúng một viên thôi nên không thể cứu cả hai người được.
Vậy nên…”
“Sao…sao cơ???”
Chết lặng. Sững sờ. Đau đớn….
Hạ Minh ánh mắt thoáng buồn, nhưng lại nở một nụ cười. Anh đến bên
tôi. Vẫn nhẹ nhàng như vậy.
“Em uống đi…”
“Không…Không. Em không thể uống được! Em không thể bỏ anh lại một
mình được. Không bao giờ!”
“Em mau uống đi. Em phải sống. Đây là thế giới của em! Em phải ở
lại. Còn anh, anh phải trả giá cho tất cả. Em mau uống đi. Nhanh
lên không thì không kịp mất!”
“Hà Nhi, Nhi uống mau đi, chỉ còn hai phút nữa thôi!”
“Nhi, nhi uống đi. Đừng cứng đầu nữa”
Tôi cầm viên thuốc trong tay, nước mắt lăn dài. Không thể được. Tôi
phải theo anh. Tôi phải theo Hạ Minh…Anh cần tôi và tôi cũng
vậy…
“Không! Em không uống. Mình không uống đâu! Mình sẽ đi…”
“Nhiiiii! Nhi bị làm sao vậy? Trời ạ…Khụ…khụ…”
“Huy…Huy sao không?”
Yến Vũ lên tiếng. Dường như cậu bạn si tình này không ổn.
“Nhi ơi. Về với chúng tớ đi. Huy và tớ không thể thiếu Nhi được.
cậu ấy đang ốm nhưng vẫn nhất định không chịu từ bỏ cơ hội cứu cậu
đâu.”
“Hà Nhi…em chỉ cần nhớ…Anh yêu em. Thế là đủ. Anh muốn em sống. Em
hiểu không?”
Lúc Hạ Minh dứt lời, cũng là lúc bầu trời vang lên một tiếng sấm
lớn, tia sét soẹt ngang trên đó. Một làn sương mờ ảo xuất hiện.
Nhưng nó là một vòng xoáy. Một hố sâu…
“Hạ Minh…Không! Em sẽ đi cùng anh…Không”
Anh lấy viên thuốc từ tay tôi, nhanh như chớp, viên thuốc ấy được
Hạ Minh đặt gọn trong miệng tôi…Hạ Minh mỉm cười nhìn tất cả rồi
lao vào hố sâu.
Mười hai giờ đúng!
“Không………..Hạ Minh…Aaaaaaaaaaaaa! Hạ Minh…………..”
Đau đớn. Hạ Minh không còn nữa…Mọi thứ nhòe đi trước mắt tôi….Đau
đơn đến tột cùng…Tôi mất Hạ Minh…Còn ý nghĩa gì nữa chứ…Hố đen
ấy…Biến mất…
“Aaaaaa………”
Tiếng hét vang vọng cả khu nghĩa địa…Tiếng hét tuyệt vọng….
….
“Aaaaaaaaaaaaaaa…Không!!!!!!”
Cô gái nhỏ hét lớn. Giường bệnh nhốn nháo. Mọi người đều hết sức
vui mừng khi người bệnh kia đã tỉnh dậy suốt năm tháng trời hôn
mê.
“Hà Nhi…Hà Nhi tỉnh rồi…Hà Nhi tỉnh rôi….”
Tiếng la ó của hai người bạn, một nam, một nữ cũng lớn không
kém…
Đôi mắt tinh khiết của cô gái nhỏ mở ra…Mơ hồ…
“Hạ Minh…”
“Hà Nhi…”
Nơi ấy. Phút ấy. Tại phòng bệnh bên cạnh. Người ta cũng nghe thấy
và cảm nhận được sự vui mừng khi người con trai cũng sau năm tháng
đã tỉnh dậy.
Một vụ tai nạn kinh hoàng. Tưởng chừng cướp đi tất cả…Nhưng, số
phận đã cho hai người được sông…
Có lẽ…số phận của họ đã được sắp đặt trong một Giấc Mơ. Và chính
thức bắt đầu là khi họ Gọi Tên Nhau lúc tỉnh dậy…
“Một cái kết trong giấc mơ là mở đầu cho một tình yêu thực sự…Số
phận! Là số phận của họ… Ông trời đã sắp đặt tất cả. Họ phải được ở
bên nhau! Mãi mãi…
Tỉnh dậy và yêu!”