Cuối cùng Hạ Minh cũng xuất hiện. Hai tháng! Sao với tôi trôi qua
lâu vậy trời… Tôi không biết mình nên tiếp tục như thế này đến bao
giờ nữa. Một hồn ma vất vưởng, cô đơn và trơ trọi giữa dòng người
đông đúc và tấp nập sự sống. Mọi thứ quanh tôi dường như không
thuộc về tôi. Và dĩ nhiên, tôi đâu có thuộc về nơi này. Vậy mà…tôi
vẫn cố ở lại như luyến tiếc những thứ mình chưa làm được. Tôi nhớ
người thân của tôi quá, những người mà hai năm qua, tôi không dám
nhìn họ, không dám gặp họ. Vì…tôi chỉ là một con ma… Họ sẽ kinh
hoàng đến nỗi nào khi thấy tôi…Sẽ hét toáng lên rằng Maaaaaa! Ừ,
đúng vậy đó. Tôi sợ điều đó. Lúc ấy tôi sẽ đau đớn như thế nào.
Haizzzzzzzzzzzz!
Ba tôi và dì chắc không còn nhớ đến tôi nữa đâu… Yến vũ rất sợ
ma…nên có lẽ tôi không nên đến tìm cô ấy…Nhật Huy…cậu ấy chắc quên
tôi rồi, nhưng dù sao trước đây lúc còn đi học, cậu rất thích tôi,
thường đưa tôi đi học vào mỗi sáng. Nhưng từ khi biết Nhật Huy có
cảm tình với mình, tôi luôn né tránh. Có thể vì tôi không yêu Huy,
tôi cũng chưa từng được biết cái cảm giác yêu là như thế nào. Trớ
trêu thay, Yến Vũ lại thích cậu ấy…
Vào đám tang của tôi, tôi vẫn nhớ rất rõ…Nhật Huy đã khóc. Lần đầu
tiên tôi nhìn thấy cậu ấy khóc. Nước mắt của một thằng con trai sao
mà khiến tôi đau lòng quá… Tôi đến bên cạnh cậu ấy, vòng tay ôm cậu
ấy…nhưng vô ích…Huy đâu có cảm nhận được…Tôi chỉ còn là một hồn ma
không xác…Một hồn ma cô đơn…
Yến Vũ cũng khóc, cô ấy ngã khụy xuống bên mộ tôi…Mái tóc Yến Vũ
xõa ngang mặt, rũ rượi cùng nước mắt…Tôi không khóc…Vì lúc đó, tôi
đâu có nước mắt, cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi mới chết, là một
con ma mới, đâu có biết đến những sức mạnh tiềm ẩn của ma nữ như
bây giờ. Ba tôi, dường như, trong đám tang ấy, ông yên lặng…Cái
nhìn cứ sâu thẳm xoáy vào di ảnh. Tôi chưa bao giờ biết hay cảm
nhận được ông đang nghĩ gì. Dì Hoa, người đàn bà độc ác ấy rơi nước
mắt? Vì tôi ư? Không đâu. Bà ta đóng kịch giỏi lắm, ai cũng có thể
bị đánh lừa trừ tôi. Tôi chỉ muốn lao tới quát vào mặt mụ già ấy
một trận sau bao ngày chịu đựng…Tôi căm hận bà ta, người đàn bà đã
cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong gia đình tôi. Bé Mai, con
riêng của bà ta mới có sáu tuổi,nhưng nó rất thương tôi, đó chính
là tình cảm thật lòng từ một đứa trẻ thơ không chút toan tính hay
giả tạo như mẹ nó. Con bé ngồi thụp xuống trước mộ tôi, thì thầm
điều gì đó rồi đưa tay lau nước mắt. Nó còn đặt một tờ giấy gấp tư
lên gần lọ hoa.
“Chị Nhi nhớ phải lên thiên đường nhé. Bé yêu và nhớ chị Nhi nhiều
lắm. Chị Nhi phải sống tốt không bé sẽ buồn lắm. Bé ở dưới này sẽ
chăm sóc ba mẹ, chị đừng lo nhé…Tạm biệt chị Nhi…”
Tôi với tay, bẹo má con bé…chợt nhớ tới hơi lạnh của người mới mất,
tôi vội rụt tay lại, thẫn thờ…
“Chị Nhi phải không?”
Bất chợt con bé thốt lên, bao ánh mắt đổ dồn về phía nó. Tôi chết
lặng…
“Mai, con nói gì vậy, đứng lên coi”
Dì Hoa kéo nó dậy, lườm nó nhưng tránh để mọi người nhìn thấy. bà
ta giở dọng.
“Mai à, chị Nhi đi rồi mà”
“Không, chị ấy vừa bẹo má còn nè”
“Trời ơi, con nói lung tung gì thế Mai”
“Ba, ba ơi…Chị Nhi vừa ở đây thật đấy”
Chực khóc, nó níu lấy tay ba tôi, người đàn ông ấy bế thốc nó lên
vỗ về. Bao nhiêu người ở đó bật khóc…
“Hình như Nhi đang ở đây thật”
Nhật Huy thì thầm, Yến Vũ thoáng giật mình…
“Sao cơ…”
“Cậu ấy…Vừa đứng cạnh tôi thì phải…”
“Cậu nhớ Nhi quá nên thế thôi”
“Có lẽ vậy…”
Mọi Thứ cứ diễn ra trước mắt tôi…Khiến tôi vô vọng biết chừng
nào…”
“Ba ơi…con đang cạnh ba nè… Mai ơi, chị Nhi nè…Vũ, Huy…Là tớ đây…Tớ
không muốn xa các cậu đâu…”
Tuyệt vọng…Không ai nghe thấy tiếng tôi. Giọng nói của tôi đã biến
thành cơn gió chiều quẩn quanh ngôi mộ…Rì rào…Lặng lẽ…
Kí ức của tôi sao bỗng tràn về, dạt dào như mới xảy ra ngày hôm qua
vậy. Ấy thế mà…đã hơn hai năm…
“Cạch…”
Có tiếng khóa mở, tôi bàng hoàng trở về với thực tại. Tôi lẩn khuất
vào trong hư vô. Căn nhà lại vắng lặng. tôi chờ xem, ai là người sẽ
bước vào…
“Nhật Huy…Là cậu ấy…”
Vẫn như ngày nào, Nhật Huy gầy, cao khoảng mét 76, vẫn cái dáng
ấy…nhưng nụ cười ấy lại không còn. Khuôn mặt co lại, che giấu những
nét đẹp trời ban cùng sự duyên dáng. Sự lạnh lùng đã cướp đi ánh
mắt hiền hậu xưa kia…Bờ môi ấy dường như đóng băng. Mai tóc phủ
ngang mắt, đờ đẫn…
Nhật Huy bước vào căn phòng tôi đang ẩn mình, đưa mắt nhìn xung
quanh như với lấy cái không khí lạnh lẽo quanh đây, cậu ấy ngồi
xuống giường, cứ bất động như vậy.
“Tại sao cậu ta lại đến đây?”
“Tại sao chứ? Tại sao lại có thể mở được cửa nhà?”
“À, hình như trước đây, cả Yến Vũ và Nhật Huy đều có chìa khóa nhà
của mình…”
“Mình nên làm gì đây???”
“Kìa, cậu ấy đang cầm ảnh của mình lên…”
Nhật Huy quả thật rất đẹp trai, cái vẻ lãng tử ấy khiến Yến Vũ mê
mệt. Không biết từ khi tôi mất, họ có đến được với nhau không
nữa…Hi vọng là có…
“Hà Nhi…Cậu xa tớ thật rồi sao?”
Đồ ngốc này…Chẳng nhẽ là giả??? Tôi ngồi xuống cạnh Nhật Huy, có vẻ
như cậu ấy cảm nhận được điều gì đó…
“Hà Nhi…”
“Cậu phải không???”
“Cậu vẫn đang ở đây đúng không???”
“Tớ nghe người ta nói, thỉnh thoảng…vẫn thấy một cô gái bước ra từ
nhà này…Là cậu phải không Nhi…”
Sao cơ? Họ nhìn thấy tôi ư? Chắc là lần Hạ Minh đến đón tôi.
“Nhi ơi…Tớ rất nhớ Nhi…”
“Có thể cho tớ gặp Nhi lần nữa được không?”
Ồ, hình như là nước mắt…Ngấn trong mi mắt của Huy…Tôi nhìn thấy
những vệt nước…
Chiều xuống, gió thổi nhẹ, ngoài trời lại lất phất mưa. Nhật Huy
vẫn bất động ngồi đó…A! Tiếng chuông điện thoại…Vẫn là bài hát
ấy…Bài hát đã mang trái tim tôi trôi vào theo nó…Because You Live
của Jesse McCartney…
“A lô” – Nhật Huy mệt nhọc nhấc máy…
“Huy đang ở đâu thế? Vũ đang ở nhà Huy nè”
“Huy đang…ở nhà Nhi”
“Cái gì cơ??? Nhà…nhà của Nhi???”
“Ừ, Huy nhớ Nhi lắm…”
“Nhưng Nhi…”
“Vũ về nhà đi nghen, Huy muốn ở đây thêm một lát…Chào Vũ”
Nhật Huy cúp máy…Chắc hẳn đầu dây bên kia đang vô cùng lo lắng và
buồn bã. Tôi hiểu Yến Vũ, cô ấy yếu đuối và si tình... Sao Huy vẫn
lạnh nhạt vậy nhỉ? Huy biết Vũ thích cậu ấy mà… Vì tôi chăng?
Tôi cười…Tôi biết…Có một người…yêu tôi đến chừng nào…Thế này là quá
đủ để hiêu về tình cảm ấy…
“Tớ xin lỗi…Huy ạ…”
“Hả???”
Nhật Huy vội vã nhìn sang bên cạnh. Không biết từ lúc nào…Tôi đã
nguyên vẹn hiện thành người, chính xác là như một con người… Vì
tình cảm cậu ấy dành cho tôi chăng?
“Nhi…nhi…”
Tôi đứng vụt dậy, vì sợ Huy giật mình…
“Huy…Là tớ…”
“Nhi đã…rồi mà…”
“Ừ thì…tớ vẫn là ma mà…”
Cậu ấy toát mồ hôi. Haha…nhát gan thế mà còn dám đến đây, ngốc
thật…
“Huy sợ ma hả? haha…”
“Sao…sao Nhi lại như thế này được vậy???”
“Tớ là ma mà…Gì mà chẳng làm được…”
“Nhi…”
Nhật Huy ôm tôi, sao mà chặt thế…Nếu còn là người, chắc tôi đã đẩy
cậu ấy ra mất rồi, nhưng lúc này, tôi ngồi im, vòng bàn tay lạnh
lẽo của mình qua hông cậu ta…
“Nhi ơi…Tớ nhớ Nhi lắm…Nhi đừng xa tớ nữa nhé…Được không?”
“Huy này…Tớ là ma…tớ không thể bên Huy suốt đời được…Rồi một ngày,
tớ cũng phải đi thôi…”
“Không. Đừng…Tớ xin nhi mà, cầu xin Nhi đấy… Hơn hai năm rồi Nhi
biết không? Tớ đã sống như một cái xác…Vì thiếu Nhi…”
“Thôi. Ngốc… Cố lên nào. Tớ đang bên Huy đấy thôi…”
“Tại sao trước đây…Nhi từ chối tớ…”
Tôi im lặng…
Bàn tay tôi buông cậu ấy ra, mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi những giọt
mồ hôi trên trán cậu ấy…
“Huy không nên gần tớ quá như vầy…Vì tớ không còn là người…”
Gió thổi…mưa nặng hạt hơn chút…Chúng tôi nhìn nhau…sau bao ngày xa
cách. Với tôi. Nhật Huy vẫn mãi là bạn, một người bạn thân…Cậu ấy
vẫn cầm khư khư tấm ảnh của tôi trên bàn, ánh mắt ấy chứa đựng niềm
vui nhưng cũng vùi sự lo lắng…Nhật Huy vẫn chưa hết bàng hoàng vì
những gì vừa xảy ra…
7. Gió biển và anh…
Vào một ngày đẹp trời, Hạ Minh lại đột ngột xuất hiện trước tôi.
Anh vẫn thế, vẫn cái vẻ mặt ấy. Ánh mắt nhìn kẻ đối diện như kiểu
muốn ném cả thùng nước đá vào mặt họ. Đáng ghét! Nhưng…thực ra thì
tôi chẳng ghét anh tí nào. Bên anh, tôi có cảm giác gì đó đồng cảm
và thân quên. Mặc dù, tôi là một con ma, còn anh thì ngược
lại…
“Nè Hạ Minh!”
“Sao?”
“Tại sao mà anh cứ như ma thế hả?”
“Sao cơ…”
“Có những lúc tôi tìm anh, ngóng anh mãi mà chẳng thấy đâu. Rồi
đùng một cái anh xuất hiện. Không phải ma thì là gì hả? hả?
hả???”
“Cô tìm tôi? Ngóng tôi làm gì?”
“Ơ…”
Lúc ấy, giá như tôi có thể mở miệng ra rằng Tôi Mà Biết Tại Sao Thì
Tôi Đếch Còn Là Ma… May sao, tôi chưa nói ra. Hừ…Ơ kìa…Anh ta toát
mồ hôi…Là sao???
“Tôi có nói, cô cũng không hiểu được đâu”
“Tại sao chứ?”
“Thôi không có gì cả, Hôm nay đi chơi cùng tôi nhé!”
“Đi đâu? Trời sắp tối rồi”
“Đi ra biển. Ăn đồ nướng. Ok?”
“Ừ, tùy anh. Let’s go!”
Sài Gòn về chiều, không khí dễ chịu quá. Gió luồn qua khe cửa kính
trên ô tô, rít vào mắt tôi, dìu dịu…
“Anh không tính mua đồ ăn hả?”
“Không phải lo. Hấp!”
“Ơ…”
“Hì. Tôi mua đầy đủ rồi…”
Bất ngờ. Có vẻ anh ta tính sẵn là sẽ rủ tôi đi chơi hay sao ấy nhỉ?
Tôi nhìn anh, đôi mắt của anh sâu thẳm, hút tôi vào trong đó, không
tài nào rời mắt được nữa rồi…Ôi thôi…Bờ môi ấy, đang quyến rũ tôi
sao ấy…Ơ kìa…bàn tay tôi…Này…đừng thế chứ…dừng lại coi…
“A!...”
Thôi xong rồi…
“Cô làm gì thế?”
“Tôi…”
“Tự nhiên lại sờ môi tôi. Bị sao không vậy???”
“Xin lỗi”
“Xin lỗi thì bỏ tay ra chớ…Sao cứ…”
“Xin…xin lỗi…”
Tôi đỏ mặt. Anh cũng thế…Mà sao…môi mềm thế nhỉ?
“Này”
“Hả?”
“Anh dùng son dưỡng môi à???”
“Quá đáng. Tôi đâu phải con gái. Híc híc”
“Sao mềm thế hả??? Khai ra mau. Hehe…”
“Oái…Vớ vẩn. Ngồi yên. Tôi cho xuống vực bây giờ!!!”
“Hihi”
Hạ Minh cũng đáng yêu đấy chứ, Trêu cho tí là mặt đỏ như
gấc…Haha…
Chiếc Lamborghini trắng thẳng tiến về Cần Giờ, hi vọng một buổi
chiều tối nhiều gió, bình yên và xanh mướt màu nước, màu mây, màu
cây cỏ. Chúng tôi phải gửi xe ô tô để qua phà Bình Khánh, con đường
phía trước là bạt ngàn màu xanh. Tôi thỏa sức ngắm những cánh đồng
dừa nước mênh mông, những cánh rừng đước thẳng tắp chạy dọc suốt
hai bên đường đi khi tôi và Hạ Minh ngồi trên một chiếc xe lam nhỏ,
chạy thuê chở khách. Đây chính là một sự lựa chọn lí thú và tinh tế
của Hạ Minh, hẳn như anh muốn đưa tôi thoát khỏi cái không khí quá
đỗi ngột ngạt và ồn ào của nội thành…Đi đến cuối đường là biển. Có
nhiều người chắc không nhớ rằng ở Sài Gòn còn có biển Cần Giờ…Một
nơi có gió…nhiều gió…Tôi thích gió…
“Đẹp quá…”
“Vâng…Đẹp thì làm ơn xách giúp tôi túi đồ này xuống xe với…”
Mặt Hạ Minh méo xệch. Nhìn tôi.
“Ít thôi nhá…Ồ, trời sắp tối rồi, nơi đây xa phết đấy nhỉ???”
Hạ Minh thanh toán tiền xe cho bác tài rồi hì hụi xách túi đồ xuống
xe.
Trời ngả màu sang đỏ sậm. Nó đã quá chiều, nhưng cũng chưa đủ bóng
đêm để thành tối. Quang cảnh hiện hữu như một chốn mờ ảo, thần
tiên. Trước mắt tôi và anh là biển. Biển Cần Giờ…Tôi và Hạ Minh
ngồi trên cát, hướng mắt về phía xa, nơi có những làn xóng chiều
đang xô vào tấp nập…Lại là gió…Gió thoảng qua chúng tôi…Gió mang
theo vị mặn của biển từ khơi xa về tận đây, xộc vào trong tôi…Thanh
bình…Mặc cho Hạ Minh lúi húi với đống đồ, anh đang chuẩn bị cho bữa
tiệc nướng…Chỉ hai chúng tôi. Như kiểu…Tôi và anh là một cặp…Lần
đầu tiên…
Tôi chạy ra xa một chút, dang tay ngược theo chiều gió cho gió tấp
vào mặt, mũi, khóe mắt mát rượi…Đón lấy những gì đang được cảm
nhận. Lần đầu tiên…
Bàn chân tôi trần trên cát mịn, thấm nước…Nhiều…nhiều hơn nữa…Một
cảm giác như của con người vậy…Phải chăng tôi hoang tưởng???..Lần
đầu tiên…
Chợt…
Tôi cười…Ôi…thoải mái biết bao…Tôi lâng lâng như kẻ lần đầu say
rượu…Mọi thứ quanh tôi…Ơ kìa…Sao cứ xoay tròn thế nhỉ??? Tôi
nghiêng ngả…sợ hãi…Có gì đó như muốn kéo tôi xuống biển, xuống làn
nước mát lịm ấy…Chân tôi muốn khụy xuống…Ấy…đừng mà…Tôi…Tôi say
sóng!!!
Tôi quay đầu lại, bỏ chạy những đợt sóng đang dồn, vùi, định nhấn
tôi xuống đấy biển…
“Hạ…Hạ Minh…”
Choáng váng…Anh đến cạnh tôi, bờ vài ấy…Tôi đã dựa vào…Vững
chãi…
“Hồng Ngọc…Cô tỉnh lại đi…”
“Á…”
Chết tiệt! Hạ Minh tát tôi chứ!!!
“Sao anh tát tôi hả?”
Vừa mới đây thôi, chút gì đó xao động len lỏi trong tôi. Chút gì đó
mê mệt. Chút gì đó nao nao trong lòng…Vậy mà…Đồ vũ phu!!!
“Như vậy cô mới tỉnh chứ! Nhẹ thế mà cũng kêu toáng lên!”
“Hứ…Ai mượn…”
“Ngốc. Say sóng mà còn lao ra ấy. Định gây án mạng à? Tôi không đền
nổi đâu nha!”
Anh vuốt má tôi, nhẹ nhàng…
“Ồ, anh đang nướng mực sao?”
“Ừ, đợi cô mãi chả tỉnh nên nướng trước vậy”
“Ăn vụng được bao nhiêu rồi. Khai ra mau”
“Ặc…”
“Hihi…”
Biển về đêm rồi. Đèn điện được thắp lên ngoài bờ. Chúng tôi gần
nước, gần gió, gần biển hơn những người khách trên kia. Họ đi dạo,
từng đôi, có khi là cả gia đình. Nhưng cũng có những người đơn
lẻ…Hẳn là họ rất cô đơn…Thật may mắn, khi lúc này tôi không cô
đơn.
“Thơm quá…Cho tôi đi!”
“Ơ. Con mực này là tôi mất công nướng, hì hục quạt than cả buổi mới
có à nha. Cô nằm chơi hoài thì…nhịn!!!”
“Anh ác thế. Tôi bị say sóng mà. Híc híc!!!”
“Thôi được rồi, tôi rủ cô đi nên cho cô cái…râu nó nè.”
Hạ Minh giơ giơ con mực nướng thơm phức trước mắt tôi!!! Anh ta như
trêu tức tôi vậy. Anh cười kìa!!!
“Có đưa không hả?”
“Nếu không thì???”
“Sờ môi…”
“Á!!! Đây đây…Ác quỷ!!!”
Sóng đôi lúc vẫn đập vào bờ, tràn vào chân tôi và anh ấy…hạnh phúc
len lỏi đâu đó trong nụ cười của anh ấy, ánh mắt của tôi…Ước gì…Đây
là sự thật…Phải! Đây là sự thật. Nhưng tôi thì không phải là sự
thật…Hạ Minh…
“Nè…ăn đi. Đói không hả”
“Hứ. Không thèm…”
“Ủa. Mới dọa tôi giờ lại không ăn hả?”
“Không thèm…”
“Thôi. Ăn đi. Nè nè…Há miệng ra nào”
Oái! Hạ Minh đáng ghét…Anh ta đút vô miệng tôi cái…râu mực!!! Tôi
hậm hực, quay đi nhìn về phía biển đen kịt. Hình như, phía xa ấy,
có ngọn sáng của đèn Hải Đăng...Sáng mờ…
“Giận à, tôi đùa đó…Ăn đi nè…”
“Kia là hải đăng phải không?”
“Đâu…Ừ! Đúng đó…Trước đây tôi rất thích nhìn những ngọn hải đăng xa
tít mù trên biển kìa”
“Trước đây? Tức là giờ không thích nữa hả?”
“Hai năm rồi…Tôi không còn đến đây nữa!”
“Anh đã từng đến đây?”
“Ừ”
“Với Lệ Tuyết?”
Hạ Minh không nói tiếp, mắt anh lại trùng xuống. Cái nhìn mỗi khi
tôi nhắc đến cô gái ấy…Lạnh lẽo và vô hồn…Tim tôi như có gì đó bóp
nghẹn, khó thở biết mấy…
“Hạ Minh…”
Tôi gọi với theo, Hạ Minh đi về phía biển…Đặt chân lên nước…Sóng
nhịp nhàng lượn vòng theo bước chân anh, nó không dữ tợn như đối
với tôi ban chiều. Nó hiền lành nhưng cũng lạnh lẽo giống anh lúc
này. Một chút hối hận khi nhắc đến Lệ Tuyết, đáng nhẽ ra, tôi có
thể chơi vui cùng kẻ đáng ghét kia…
“Nè…Tôi không theo anh ra đó đâu nha! Anh vô đây coi!”
Anh đứng lặng…Anh nhìn ngọn hải đăng…Từ xa…tôi thấy anh cô đơn và
đau khổ. Phải chăng…kí ức và kỉ niệm tràn về? Ước gì lúc này, tôi
là một con ma Không Say Sóng… Để tôi có thể chạy đến bên anh, vòng
đôi bàn tay lạnh giá của chính mình ôm lấy anh…Muốn lặng theo anh
để nghe từng nhịp thở, từng tiếng rên rỉ quằn quại trong tim anh
lúc này…Hạ Minh ơi…Tại sao tôi lại có cảm giác này chứ…Anh như cơn
gió biển, ùa vào tôi trong vô thức, đột ngột và mạnh mẽ. Tôi thích
gió…Có lẽ nào tôi cũng thích anh – Con sóng biển làm tôi choáng
váng…
Gió đến…Sóng quyện…Cơn say…
Anh là gió…
Là sóng…
Là những gì thượng đế ban cho tôi…
Ban cho một ma nữ…
Trớ trêu thay…
* * *
Lần thứ hai trong ngày, tôi chìm vào mộng mị. Choáng váng, sóng
khiến tôi lảo đảo và nôn nao khắp cơ thể. Khi tôi mở choàng mắt,
vẫn là anh bên tôi. Trời đã sáng, tôi nghĩ thế. Không phải biển,
không phải gió, không phải sóng cũng chẳng phải cát…Tôi nằm trên
nệm trắng trong một căn phòng khá rộng. Chỉ tôi và anh. Anh gục đầu
bên thành bàn, mắt nhắm lại…Cả đêm qua, đã xảy ra chuyện gì nhỉ???
(Bệnh cũ tái phát!!! Haizzzz!!!)
Tôi lần mò, rón rén đến cạnh ghế, nơi anh đang ngủ gục…Nhẹ nhàng,
như chỉ sợ Hạ Minh tỉnh giấc lại cho rằng tôi có ý đồ…sờ môi anh
ta…
Cái con người này…Sao nhiều lúc thấy lạ…
Có những lúc, anh ta lạnh lùng, dữ tợn với những đau khổ dằn vặt
trong lòng. Nhưng có khi lại dễ thương, hài hước và yếu đuối chừng
nào…Thôi chết!!! Lại nữa rồi…Sao giờ…
“A! Cô làm cái gì thế hả???”
“Ôi không…”
“Hừ…”
“Ai mượn…”
“Cái gì hả???”
“Ai mượn môi mịn như con gái…”
Haha!!! Biết ngay mà. Chỉ cần nói thế thôi là anh ta đã đỏ mặt rồi.
Hay thật!!!
“Cô muốn về chưa?”
“Về??? Về đâu cơ?”
“Nhà chứ đâu, hỏi lạ!”
“A! Tôi chưa được chơi tí nào cả”
“Ai mượn cô bị say sóng cơ. Về thôi”
“Nốt đêm nay được không?”
“hả?”
“Ý tôi là chơi nốt đêm nay rồi về. Tôi còn chưa có gì vào bụng đây.
Mực nướng cũng chưa được miếng nào. Híc!!!”
“Thôi được rôi…Giờ cô muốn đi đâu?”
“Chiều tối nha, giờ tôi vẫn mệt.”
“Chịu cô. Tôi ra ngoài chút, cô nghỉ đi”
Tôi gét nắng, tất nhiên là cái lí do kia chỉ để bao biện cho tôi,
một con ma nữ sợ ánh sáng thôi… Kể cũng lạ. Tôi muốn ở lại đây làm
chi cơ chứ? Vì anh à. Tôi muốn bên anh? Ừ, chắc vậy. Tôi sợ rằng
khi trở về, anh lại biến mất một thời gian như trước đây. Lúc ấy,
biết đâu, tôi sẽ rất nhớ anh…
Hạ Minh trở về phòng vào lúc xế chiều, tôi cũng tỉnh ngủ. Đang
chuẩn bị cho bữa tiệc đêm cuối cùng ở nơi này. Một chút son nhẹ…Anh
liếc nhìn tôi qua gương, cứ đứng trân ra đó, tôi cũng không quay
lại, vẫn tiếp tục tô son đậm hơn chút.
“Nhạt thôi, như thế nhìn tự nhiên hơn đó!”
“Ừ”
Có khi nào, tôi muốn thân thiết với anh hơn, muốn gần gũi anh và
mong nhận được sự quan tâm từ anh hơn…
Hạ Minh đặt túi đồ trước mặt tôi, đồ ăn, rất nhiều. Tôi lắc đầu, ra
hiệu rằng không đói.
“Sao? Từ tối qua đến giờ mới ăn có cái râu mực mà không đói à? Hay
giữ eo???”
“Không, tôi không đói, ăn đêm là được rồi”
“Tùy cô, cấm kêu đói đó nha!”
“Ừ”
Biển đêm! Tối nay khác với tối qua là ở chỗ tâm trạng. Hạ Minh
không buồn, không im lặng mà ngược lại nói rất nhiều. Anh kéo tôi
vòng qua nhưng sạp hàng, chỉ tôi vài món đồ khá dễ thương. Anh còn
đề nghị mua tặng tôi. Tôi lắc đầu, vì chưa tìm được thứ mình thích
thôi, chứ thực ra tôi đâu có ngu mà từ chối. Lâu lắm rồi, tôi không
được nhận quà từ bất cứ ai. Nhất là con trai!
Dường như Hạ Minh đã chuẩn bị tất cả cho tối nay. Anh muốn bù đắp
về chuyện tối qua sao?
Một bếp than, một túi đồ,nào mực,nào tương ớt, nào dưa chua…
Tất cả các món nướng thường có đặc trưng chế biến riêng. Muốn có
món nướng tuyệt hảo, yếu tố đầu tiên chính là gia vị! Hạ Minh rất
thông thạo việc ấy. Anh bắt tôi ngồi một mình rồi chăm chú làm.
Òa…Các gia vị được hòa trộn, khi bén than hồng sẽ dậy lên một hương
thơm khó tả. Hạ Minh chăm chút lửa khá cẩn thận vì độ lửa cũng là
phần quan trọng trong khâu chế biến, lửa quá lớn sẽ làm mực cháy
khét, còn lửa quá nhỏ lại làm mất đi hương vị của món ăn.
Lúc này, tôi đang nhìn anh…Hạ Minh khiến tôi không tài nào rời mắt
khỏi, anh ấy quá quyến rũ.Chắc hẳn ai cũng như tôi khi đứng trước
một người đàn ông có body cực chuẩn, khuôn mặt điển trai cùng với
những đường nét quyến rũ. Ánh mắt, đôi môi, cử chỉ. Ôi, làm sao tôi
có thể không khẳng định mình là một con ma dê chính hiệu chứ?
Híc…
“Hồng ngọc”
Tôi vẫn miên man suy nghĩ và nhìn anh mà không nghe thấy anh
gọi.
“Hồng Ngọc!!!”
“A! Hả? Anh gọi tôi???”
“Vâng, thưa quý cô. Tôi nướng xong rồi, cô muốn thử chứ???”
“À, ừ. Tất nhiên. Nhưng tôi không ăn râu mực nữa đâu nha”
“Ừ, mà cô nhìn tôi ghê vậy hả?”
“Xì, ai thèm”
Tôi lấp liếm cái bản tính của mình, anh cười…Ôi chao! Lại nữa rồi,
đừng mê hoặc tôi như thế chứ?
Rất ngon! Quả nhiên, Hạ Minh rất khéo tay. Giá như ngày nào tôi
cũng được ăn đồ anh ta nấu! Mơ mộng quá. Tôi là ai kia chứ? Dù sớm
hay muộn, tôi cũng phải đi thôi. Chỉ chờ khi cảm giác ấy xuất
hiện…
“Ăn ít tương thôi không lại mọc mụn”
Quan tâm vừa thôi chứ. Không thì làm sao tôi có thể dứt nổi anh ra.
Haizzz! Có lẽ hôm nay tôi bên anh, tại nơi này. Nhưng biết đâu.
Ngày mai, sóng sẽ mang tôi xa mất…rời khỏi nơi này và rời khỏi
anh…Tôi trở về với nơi đáng nhẽ ra lúc này tôi phải sống…
Biển. Gió và Sóng…
Dưới ánh đèn đủ màu sắc, rực rỡ khắp một phương trời, tôi như hòa
quyện cùng thiên nhiên…
Xung quanh tôi là nước và cát biển. Dòng nước mát lịm, sánh vào
chân tôi, tôi mê mẩn chúng, đùa giỡn với chúng. Nhẹ nhàng và rụt
rè, như sợ chúng nổi loạn, nhấn chìm tôi xuống lòng biển sâu
thẳm.
Hạ Minh nhìn tôi từ sau, tôi cảm nhận được điều đó…Tôi và bóng đêm,
có gì đó khá tương đồng, điều đó thì chỉ có tôi hiểu tại sao. Nhưng
hơn ai hết, Hạ Minh…anh cũng như tràn vào bóng đêm hoang dã trên
biển, ấn mình trong nó.Tôi và anh…
“Nam Quang, em muốn bơi!!!”
“Ngốc này, đêm rồi, coi chừng cảm đó!”
Tôi ngưng thở trong vài giây, mà thực ra thì đó cũng chỉ là khái
niệm thôi. Khi tôi chỉ biết diễn tả cảm xúc của mình như thế. Hai
câu nói, hai câu nói như xoáy vào tim tôi. Cả người đang ngồi gần
bờ kia nữa. Anh đổi hướng nhìn, từ tôi, sang giọng nói vừa phát
ra.
Là họ…
Lần thứ hai, cô ta xuất hiện trước tôi và Hạ Minh. Như một điệp
khúc. Cô ta đến mang theo sự đau đớn ùa về với Hạ Minh, người con
trai tôi muốn ở bên thật lâu. Nhưng, thôi rồi. Linh cảm của tôi, là
sự thất vọng. Tôi không dám nhìn anh lúc này. Không nhìn, tôi vẫn
có thể tưởng tượng được khuôn mặt ấy…Tràn trề đau đớn và sự đáng
sợ.
Sóng đập vào chân tôi, choáng váng. Tôi vội chạy vào bờ để tránh
cảm giác như tối qua. Tôi liếc nhìn Lệ Tuyết và người đàn ông Hạ
Minh gọi là bạn thân. Họ vui vẻ đùa nghịch, có vẻ rất hạnh phúc. Họ
không chú ý đến chúng tôi. Họ gần…đến gần hơn nữa…Sẽ có chuyện gì
sảy ra đây…Đừng, dừng lại và biến đi chỗ khác…Xong! Họ ngang qua
tôi, cô gái đó nhìn thấy ánh nhìn sắc lẹm của tôi xéo ngang qua
mặt…
“Hạ…Hạ…M…”
Ủa! Anh ta…Lại biến đâu mất rồi…
Không còn gì để thất vọng hơn nữa. Sóng tan…Tôi chỉ còn một
mình…Mọi thứ…Hụt hẫng…Cô gái đó…Thật đáng ghét…
“Nam Quang…Cô gái kia đáng sợ quá…Nhìn cô ấy rất quen…”
“Anh có thấy gì đâu, vợ ngốc này. Kệ cô ta đi em…”
Lệ tuyết quay lại nhìn tôi, vẫn ánh mắt đáng sợ, tôi ném vào ả như
một thứ vũ khí duy nhất còn lại. Vì ả, Hạ Minh lại một lần nữa biến
mất. Bỏ lại tôi giữa đất trời hiu quạnh…
8. Những Ngày Không Có Gió…
Đôi khi, cuộc sống thật có ý nghĩa, nhưng lại chính là lúc có anh
bên cạnh. Hình như…Chính anh đã mang hơi thở đến cho cuộc sống
vương lại ở cõi trần của một con ma nữ. Nhưng sao, lúc xa anh…Cái
hơi thở ấy như cạn kiện, đẩy tôi đến bên bờ vực thẳm. Anh biến mất
một cách đột ngột, không để lại cho tôi lời nhắn hay bất cứ cái gì
đại loại như thế. Anh cũng đáng ghét giống người con gái đó. Hai
người đã khiến tôi có cảm giác buồn và hụt hẫng như này đây. Đáng
ghét…
Tôi trở về ngôi nhà của mình trong trạng thái uể oải. Đã gần 11 giờ
khuya. Tôi chẳng cần chút sức nào cũng có thể về được đến đây, ấy
vậy mà, trong tôi cảm thấy như sắp tan chảy, mể mỏi!
“Hà Nhi”
“Hả??? Ơ…Là cậu à?”
“Nhi đi đâu mấy ngày nay vậy?”
“Huy ngốc thật, tớ là ma…Mà ma thì phải đi đâu cậu biết đó”
Tôi cười nhạt…Nhật Huy trước mặt tôi là một người con trai bằng
xương bằng thịt, điển trai với vẻ lãng tử. Nhưng điều đó cũng chẳng
giúp tôi khá hơn lúc này. Hạ Minh. Hạ Minh! Giờ đầu tôi chỉ ám ảnh
bóng hình anh ta. Kẻ đáng ghét.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Tớ nhớ và lo cho Nhi lắm. Tớ…”
“Huy à, Huy lo cho tớ làm gì. Đâu còn điều gì tệ hại hơn cái chết
có thể xảy ra với tớ được chứ?”
Huy nhìn tôi đau đớn…Nước mắt ngập khóe mi cậu ấy…Nhưng vẫn không
rớt xuống. Nhật Huy của tôi…Cậu ngốc lắm!!!
“Thôi, Tớ chỉ muốn Nhi vẫn an toàn là được rồi. Tớ về nhé…”
“Tạm biệt Huy…”
“Tạm biệt Nhi…”
Còn lại tôi một mình trong căn phòng trống. U ám và hiu quạnh biết
chừng nào…Lần này, không biết bao lâu nữa Hạ Minh mới xuất
hiện…
* * *
Đúng như tôi dự đoán. Hơn một tháng trời Hạ Minh biệt tăm. Cuộc
sống của một con ma nữ như tôi lại trở nên buồn tẻ như lúc đầu. Tôi
vẫn như thế. Vật vờ, chọc ghẹo, và vẫn hay ngủ ngày như thời gian
trước đó. Hạ sang, cái nóng oi ả khiến tôi gần kiệt sức. Khuya thật
khuya tôi mới bước chân ra ngoài, tràn vào thế giới bóng đêm của
chính mình. Ấy vậy mà, nóng…cái nóng đáng ghét lẩn quẩn quanh tôi,
không chịu buông rời. Có lẽ các bạn cho rằng, thật hoang đường khi
một con ma lại biết sợ nóng. Nhưng mà nè, khi tôi đang kể về cuộc
đời của chính mình thì những gì bạn đang đọc là được khoác lên
người cái gọi là Hoang Đường ấy đấy…
Hạ Minh biến mất, nhưng người đàn ông còn lại vẫn luôn bên tôi, bên
một hồn ma…Nhật Huy không sợ bất cứ điều gì cả, vì cậu ấy yêu tôi.
Tôi tin là như thế, khi cậu ấy có thể làm tất cả vì tôi. Kể cả việc
thường xuyên lui tới nơi ở của một bóng ma vất vưởng. Huy vẫn giấu
kín những gì đã xảy ra, thật không thể tin được, cậu ấy có thể yêu
một người chỉ còn phần hồn. Sẽ có chuyện gì khi người thân của tôi
biết sự thật? Chả nhẽ họ lại không nghi ngờ gì? Phải. Nhật Huy rất
hay đến nhà tôi…Như kiểu cậu ta là kẻ phải chịu trách nhiệm với tôi
vậy. Đôi lần tôi đến gần Huy và Yến Vũ, tôi cảm nhận được sự lạnh
nhạt mà Huy dành cho cô bạn thân của mình. Cậu ta dường như mê lạc
trong cái thế giới bóng đêm của tôi đã và đang tạo ra. Tôi có
lỗi…Với Nhật Huy…Và cả Yến Vũ nữa. Phải làm sao đây khi anh chàng
bạn thân nhất của mình đang chìm đắm trong ảo mộng của ma nữ? Tôi
không thể tiếp tục gặp cậu ấy được. Nếu bên tôi lâu quá, rất có
thể…Huy sẽ chết! Chột dạ…Hạ Minh cũng đã từng ở bên tôi đấy! Nhưng
anh ta đâu có vẻ gì là bị nhiễm âm khí của tôi. Anh ta hay đột
nhiên biến mất rồi lại bất thình lình xuất hiện…Vẫn bình thường,
như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy…
Có lẽ nào…
Không! Tôi ngốc thật…
Sao có thể chứ…
Trừ một điều…Hôm nay, không có GIÓ…
Đã một tuần nữa trôi qua, tôi không về căn nhà ấy, tôi sợ phải gặp
Nhật Huy…Tôi sợ cậu ta không thể chấp nhận sự thật rằng tôi đã
chết…Sợ cậu ta mãi u mê, yêu một con ma nữ như tôi…
Tôi về nghĩa địa Sài Gòn rồi ẩn mình trong đó. Ngôi một được dọn
dẹp sạch sẽ, vẫn là một bó hoa lẫn lộn và một đĩa hoa quả. Tôi vốn
là người dễ tính, nhưng ít ai biết được sở thích của tôi, ngoại trừ
Yến Vũ và Nhật Huy. Chắc không phải nói thì các bạn cũng đã biết là
ai làm việc này rồi chứ? Ừ. Là Yến Vũ …
Đó, kia chính là cô ấy, cô gái tóc nâu dễ thương có làn da trắng
như Bạch Tuyết ấy…Một tuần qua…Dường như sáng nào yến Vũ cũng đến
đây, hè rồi, nên cô bạn thân của tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi
lắm. Vũ tâm sự với tôi, chính xác là ngôi mộ của tôi. Buồn thật…Cô
ấy yêu Nhật Huy tha thiết, chấp nhận chờ đời cậu ấy mấy năm qua,
chịu sự lạnh nhạt của người đàn ông mình yêu quả là rất khó…Chút
giày vò xâm chiếm lấy tôi như hành hạ tôi. Thật quá đáng. Tôi đã
làm gì sai cơ chứ? Giày vò, hành hạ một con ma…Còn gì tệ hơn điều
đó…Tôi muốn hiện lên, ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân, ôm lấy cô
ấy, nhẹ nhàng thủ thỉ tâm sự của mình. Nhưng ôi chao…Làm sao tôi
dám khi không muốn Yến Vũ hét toáng lên rồi ngất lịm đi!
Tôi vẫn trốn tránh và chờ đợi như thế đấy. Trốn tránh anh chàng
đáng thương Nhật Huy cùng những cơn điên loạn vì tình yêu do tôi
gây ra cho cậu ấy. Nhưng cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Nhiều
lúc tôi còn quên đi cái mục đích tồn tại của mình trên cõi dương
này nữa cơ…Quên cả tìm hiểu cái lí do mình chết!!! Thật hết cái
nói. Hằng ngày, tôi vẫn nhìn thấy mọi thứ diễn ra trước mắt mình và
vô tâm dẫm nát lên nó, tôi đơn côi lui lại trong ngôi mộ cỏ mọc
xanh rì, được xén đẹp đẽ. Còn ngôi nhà kia, tôi biết. Nhật Huy vẫn
thường lui tới đó, đau khổ ngóng chờ sự xuất hiện của tôi. Tôi
thỉnh thoảng vẫn thấy cảnh tượng ấy…Bỗng chốc…Tôi muốn khóc…Nhưng
đâu có dễ dàng gì…Bởi lúc này, người duy nhất đang chiếm lĩnh tâm
trí tôi là Hạ Minh. Một con người bí ẩn. Không biết lần này, sẽ là
thời gian bao lâu để anh ta xuất hiện. Cũng có thể, tôi nhớ anh,
nhớ cái vẻ đau khổ của anh và ánh mắt sâu thẳm ấy. Tự khi nào, anh
quan trọng với tôi đến vậy???...
Vẫn là một ngày…Gió không đến
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Những ngày sau đó của tôi là những ngày nhàm chán và thất vọng.
Điều mà tôi chờ đợi, người mà tôi thường nhớ đến vẫn chẳng xuất
hiện. Tôi vẫn hay trở về căn nhà ấy trong đôi lúc để chờ ai
đó…Nhưng câu trả lời là sự thất vọng. Ngược lại, cái cảnh tượng đau
lòng về người con trai si tình mang tên Nhật Huy ngày càng ám ảnh
tôi. Xót xa biết mấy…Khi Nhật Huy thêm một lần nữa đau đớn tột cùng
khi tôi hoàn toàn biến mất trước mắt cậu ấy. Một lần nữa, cậu ấy
mất tôi. Và có thể, lần này là vĩnh viễn…nếu cho tôi được sống thêm
lần nữa, chắc hẳn người đàn ông tôi chọn sẽ là cậu ấy…Cậu ấy đáng
đươc như thế. Nhưng…tình yêu thì không! Tôi sẽ bên cậu ấy để đền
đáp tình cảm, tôi không thể để Nhật huy trong tình trạng giống Hạ
Minh được. Hai người ấy…thật sự có gì đó rất giống nhau. Họ đều yêu
người con gái tha thiết. Còn người con gái thì hờ hững vô tâm, đáng
trách…Nhưng, đó là nếu tôi còn sống! Còn giờ đây. Tất nhiên điều
tôi vừa nghĩ là không thể xảy ra. Tôi đã chết. dù có thế nào thì
cũng chẳng thể thay đổi được sự thật đau đớn này. Thậm chí, tôi
chết khi chưa biết được mùi vị của tình yêu. Chết mà không biết lí
do…Và bây giờ, ngay lúc này đây. Có lẽ một phần nào đó của tình yêu
đang đọng trong tôi…Khi một người xa lạ bỗng chốc trở thành tri kỉ.
Một người xa lạ lại mang đến cho một con ma nữ nỗi nhớ da diết và
sự thất vọng cùng hụt hẫng thực sự…Một người xa lạ lại có thể choán
ngợp tâm trí của ai đó…
Có phải…
Tình yêu là chút gì đó rung động trong tâm hồn, là chút nhớ nhung
khi xa cách, là sự len lỏi của hạnh phúc trong đôi lần gặp gỡ…là
chút xúc cảm muốn được bên người đó…là tất cả…tất cả những gì bé
nhỏ nhất đến những gì có thể làm được cho người đó…Cho dù…Một chút
ấy có thể được đánh đổi từ rất nhiều đau khổ và nước mắt…
Hay có chăng…Với tôi…Những ngày không có gió là như vậy…
9. Ngã ba…
Một buổi sớm. Sớm thật! Khi nắng còn chưa kịp mở mắt thì tôi, một
con ma nữ sợ và ghét ánh sáng đột nhiên hiện lên từ cái ngôi nhà
thực sự ở khu nghia địa. Chắc hẳn bạn thấy lạ phải không. Ừ. Lạ
lắm. Chính bản thân tôi còn thấy thế ấy chứ. Tâm trạng hôm nay sao
ấy nhỉ. Cứ vu vơ rồi lại buồn. Sao cuộc sống nhàm chán quá vậy. Tẻ
nhạt nữa. Chắc hẳn. Đã lâu rồi, người đàn ông đáng ghét ấy không
xuất hiện…Tôi đi lòng vong quanh khu nghĩa địa. Nhìn ngó đủ thứ rồi
lặng lẽ thở dài. Tại sao mỗi khi tỉnh dậy, lại là nơi này…U ám,
đáng sợ…Và cô đơn…
“Aaaaaaaaaaaaaaaaa…”
“Hả???”
Ôi không…
Ngất…Ngất rồi kìa…
“Yến…yến vũ…Tỉnh lại đi”
Tình trạng không ổn chút nào. Tôi phải làm sao chứ? Để cô ấy như
vậy cũng không được mà nếu tỉnh dậy, thấy tôi cũng không thể
được…
Yến Vũ vẫn như thường lệ, sáng sớm là đến đây dọn dẹp rồi. Mộ tôi
thì có cái quái gì đâu mà dọn dẹp nhiều thế cơ chứ. Bạn Ngốc.
“Đừng…đừng sợ…Là tớ…”
Yến Vũ mở chừng mắt. Dường như cô ấy sợ, mặt cắt không còn giọt
máu.
“Nhi…Cậu…cậu là ma hay người…”
“Thôi nào. Vũ. Không phải run thế đâu. Hì. Tớ là ma…Nhưng đừng có
ngất nữa đấy nhá…”
“Tớ…Sao…sao cậu lại…”
“Chuyện dài lắm. Tớ kể sau. Giờ thì ngồi dậy đi đã”
“Ừ…”
Nhìn cô nàng đến thương. Sợ ma đến thế là cùng. Bạn thân mà vẫn sợ.
Ngốc quá đi.
“Dạo này cậu thế nào?” – Tôi hỏi. Yến Vũ vẫn run rẩy…
“Tớ…vẫn vậy. Còn cậu…”
“Ơ. Tớ chết rồi. còn sao trăng gì nữa. Hì”
Ngán ngẩm quá…Tôi lén quay chỗ khác. Tránh cái nhìn từ con bạn
thân. Tôi chậm rãi kể tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe. Vũ khóc…Cô
ấy thương cho thân phận tôi chăng. Hừm…
Chuyện đời vẫn thế đó. Có ai muốn từ bỏ cuộc sống đâu, cho dù là
đau khổ hay cô đơn, vẫn hơn là cái chết nơi đất trời lạnh
lẽo…
“Vũ nè”
“Ơi…”
“Tại sao tớ chết???” – Tôi bùi ngùi, cảm xúc chợt xộc lên mũi,
mắt…
“Nhi không nhớ gì sao?”
“Ừ, tớ quên rồi”
“Nhi bị tai nạn…”
“Ai đã đâm tớ?”
“Một kẻ nát rượu. Hắn ta lùi xe từ một quán bar, đâm trúng cậu. Lúc
đó, tớ đang mua kem bên đường. Còn cậu đang đứng đợi tớ…”
“Hả? Lại một tên say rượu. Đáng ghét thật. Vậy hắn sao rồi?”
“Chết. Do nổ bình xăng. Tất cả như một giấc mơ vậy. Tớ đứng nhìn
cậu và hắn mà không thể làm gì được.Thật đau đớn…”
“Hắn là ai? Ôi…Nhật…Nhật Huy…Thôi. Lúc khác nói chuyện. Tớ phải đi
rồi…”
Tôi biến mất vào khoảng không vô hình. Nắng dần lên cao…Nhật Huy ôm
một bó hoa cúc trắng, tiến về phía mộ. À…Ra vậy…Hôm nay…Là ngày
1-10…Ngày giỗ của tôi…
Hình như…Có một người…Cũng mất vào ngày này…Đằng xa kia, ngôi mộ
xanh rì ấy, có một nam, một nữ cùng quỳ bên mộ…Mùi hương phảng phất
nơi nghĩa địa…
Cuộc gặp gỡ đột ngột của tôi và Yến Vũ nơi nghĩa địa đã giúp tôi
biết về lí do cái chết của mình. Thảm thật. Tôi đã làm gì nên tội
mà ông trời bắt chết một cách đau đớn như thế chứ. Hừ. Tôi hận cái
thằng cha say rượu ấy. Kẻ mà đã khiến tôi không được trải qua cái
hương vị ngọt ngào nhất của tình yêu. Không được một lần chìm trong
men say của tình ái. Không được khóc vì một ai đó…
Thật đáng ghét…
Sáng mai thôi, tôi sẽ gặp Yến Vũ và nghe tiếp câu chuyện của chính
mình. Tôi sẽ biết kẻ nào đã gây ra cái chết cho tôi. Và chắc hẳn
tôi sẽ phá tan tành cái mộ của hắn…
…
Nắng đã bắt đầu tắt ngấm…Chiều tà nghĩa địa, tượng trưng cho một
cái gì đó ma quái và rùng rợn. Tôi đã nghe khá nhiều câu chuyện ma
về buổi chiều tà nơi đây. Nhưng thật không ngờ, giờ đây, chính tôi
cũng là một trong những câu chuyện đó nếu ai nhìn thấy tôi lúc này.
Tôi ngồi trước mộ của mình, nhìn trân vào di ảnh rồi liếc xuống bó
hoa cúc Nhật Huy mang tới lúc sáng. Ồ. Có một tờ giấy. Chắc hẳn của
cậu ấy…Có lẽ Nhật huy biết tôi tránh mặt nên…
“Hà Nhi…
Tớ biết Nhi tránh mặt tớ vì muốn tốt cho tớ…Nhưng Nhi à…Nhi có biết
không…Những ngày vắng Nhi,tớ đã phải sống như một cái xác mà hồn
của nó thì bị Nhi mang đi mất. Đến một ngày, Nhi lại xuất hiện
trước tớ…Đột ngột. Nhi mang lại hơi thở cho tớ…Dù Nhi không còn là
người…Tớ vẫn yêu Nhi. Tớ biết, một ngày nào đó, tớ sẽ phải buông
tay thôi. Xin Nhi…Hãy cho tớ được bên Nhi đến lúc nào Nhi phải
đi…Cuộc sống với tớ sẽ có ý nghĩa hơn nếu được gặp Nhi…Dù trong
phút chốc…
Nếu Nhi đọc được những dòng này, hãy về nhà gặp tớ nhé…
Tớ chờ Nhi!
Cảm ơn Nhi về tất cả.
Nhật Huy”
Mọi thứ…
Trở nên nặng trĩu…
Tôi không thể để Nhật Huy thất vọng. Nhưng cũng không thể ở bên cậu
ấy…Thôi thì, mặc số phận!
Tôi lang thang trên góc phố, thoáng qua mùi của kí ức vài tháng
trước đây…Chính là cái ngày mà Hạ Minh xuất hiện trong cuộc đời
tôi, một kẻ say xỉn…Lâu quá. Anh biến mất như chưa từng xuất hiện
trong cái cuộc sống này vậy…Lúc này, tôi không hiểu cảm giác của
mình nữa. tôi về nhà là để gặp Nhật Huy. Nhưng sao…tôi nhớ Hạ Minh
da diết. Tôi thầm mong người đàn ông chờ tôi trong căn nhà ấy là Hạ
Minh…Tất nhiên, đó là điều không thể. Tôi nhớ anh đếm từng giây
phút nhỏ nhoi, nhớ từng ánh mắt, nụ cười, và đặc biệt là bờ môi
ấy…Bờ môi mịn màng và quyến rũ. Những ngón tay tôi đã từng mân mê
nó, từng lướt nhẹ lên nó…Tôi lâng lâng trong hồi tưởng, cái ngày
anh biến mất, cũng chính là ngày tôi được nhìn anh lúc ngủ, tôi và
anh…thật gần…
Ừ…
Qua hết rồi. Những cảm xúc ấy…Chỉ là ảo giác. Anh cũng thế. Hạ Minh
ạ! Tất cả sẽ chấm dứt. Dù sao…Tôi cũng chỉ là một con ma nữ…
Chân tôi lặng đi, những suy nghĩ và hồi tưởng của tôi cũng lặng đi.
Vì sao à? Vì trước mắt tôi phải chăng lại là một ảo giác??? Trước
cửa căn nhà ấy, căn nhà có ánh điện…Chắc chắn bên trong là Nhật Huy
đang đợi tôi…Và…Bên ngoài…Là anh ấy…Hạ Minh! Người đàn ông tôi từng
đêm nhung nhớ. Người đàn ông đầu tiên mang lại cảm giác ấy cho tôi.
Cảm giác được nhớ. Được hờn, được ghét, được hụt hẫng và cảm nhận
rõ rệt sự cô độc…
Tôi còn có thể làm sao được nữa. Giờ đây, bàn chân tôi chỉ muốn
chạy thật nhanh đến bên anh, người đàn ông đang dựa đầu ven tường
cạnh cổng nhà tôi mà thổn thức rằng tại sao, tại sao bây giờ anh
mới xuất hiên? Tại sao anh lại đột ngột bỏ em mà đi. Tại sao anh
lại đáng ghét đến như thế??? Em nhớ anh…Nhớ anh…Nhớ đến từng hơi
thở…
Nhưng…Tôi không thể. Vì Nhật Huy đang mỏi mòn chờ tôi trong căn nhà
ấy. Tôi…tôi phải làm sao???
Tại sao anh ta biến mất rồi mà tự nhiên lại xuất hiện? Khi tôi tự
nói với mình rằng sẽ chấm dứt tất cả các cảm xúc bấy lâu nay…Tại
sao đúng lúc ấy…Anh lại đứng trước tôi…Tại sao cơ chứ…
Hạ Minh…
Nhật Huy…
Tôi…
Bước vào ngôi nhà kia với người bạn thân si tình hay đến bên một kẻ
đáng ghét nhưng chính kẻ đó đã mang theo nỗi nhớ của tôi?
Còn một lựa chọn nữa…
Đó chính là quay đi…Bỏ mặc tất cả…
Mặc cho dòng lệ đầu tiên của một con ma nữ rớt xuống cay xè mi
mắt…
“Hà Nhi…Mày hãy chọn đi…”
Kẻ đáng ghét ấy, đã bao lần bỏ rơi tôi. Rồi một ngày nào đó lại tìm
đến tôi. Như một thứ đồ chơi không hơn không kém. Còn người trong
nhà kia, một cậu bạn ngốc và si tình. Tôi phải làm sao? Nếu hôm nay
tôi không gặp Nhật Huy. Có lẽ…Hừm, mà tôi cũng chẳng biết nữa. Và
nếu không gặp Hạ Minh, tôi sẽ càng nhớ anh da diết hơn…
Một buổi tối. Có gió…
Chắc hẳn, ba chúng tôi. Người đàn ông ngoài cổng, cậu bạn thân
trong căn nhà. Và tôi. Ai cũng im lặng như chờ đợi một thứ gì đó…Hi
vọng và sợ sệt…Lần đầu tiên tôi khóc khi không biết phải làm thế
nào.
Tôi lau mi mắt. Cái vệt nước đọng trên ấy khiến tôi giật mình. Tôi
khóc. Một con ma nữ đã khóc… Vì sao chứ. Là cái người đàn ông kia
ư? Phải chăng…phải chăng…
Tôi nên đi. Đi thôi trước khi tình cảm của chính bản thân lún sâu
hơn nữa, mặc kệ tất cả…
Nói là làm, tôi quay đi. Bỏ lại sau lưng là nước mắt và hai người
đàn ông…
Nhanh một chút…
“Ai đứng đó vậy?”
Có tiếng từ căn nhà của tôi vọng ra. Tôi bất thần, bàn chân tôi
nặng trĩu…Nhật Huy bật đèn hè lên và bước ra cửa.
“Hả…Là…là…anh…”
Rõ ràng đó là tiếng la hốt hoảng của Nhật Huy. Nó bắt tôi phải quay
lại nhìn…Hạ Minh vẫn đứng đó, anh ngước lên nhìn Nhật Huy. Cái nhìn
như của một tên trộm bị chủ nhà bắt gặp. Nhật Huy, cậu bạn của tôi
lảo đảo, đứng dựa người vào cửa. Tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy
ra nữa. Tại sao họ lại như thế?
“Ừ, là tôi…”
“Chẳng phải anh đã…”
“Đúng.”
“Sao anh lại đến đây? Anh…anh…”
“Cậu đừng sợ. Tôi đâu có làm gì cậu. Tôi đến tìm bạn. Sao cậu lại ở
trong nhà của cô ấy? Hồng Ngọc đâu?”
“Ai cơ…Bạn anh? Tôi không quen, đây cũng không phải nhà cái người
anh vừa nói…”
“Không thể nhầm được. Anh gọi cô ấy ra đi. Đừng cho cô ấy biết tôi
là…”
“Ở đây không có ai tên là Hồng Ngọc. Anh…Anh đi đi. Về nơi của anh
đi. Tôi còn chưa tính nợ cũ đâu”
“Chuyện đó…Tôi xin lỗi. Chẳng phải tôi cũng đã bị đền mạng? Cậu còn
muốn gì nữa?”
“Anh trả lại Hà Nhi cho tôi!!!”
“Hừ!”
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này…Hạ Minh là ai???
“Anh đi đi.”
“Tôi tìm Hồng Ngọc”
“Tôi đã nói rồi. Đây là nhà của Hà Nhi. Không có ai tên Hồng Ngọc
hết!”
“Nói láo. Rõ ràng cô ấy đã từng sông ở đây”
“Anh đã gặp ai sống ở đây sao?”
“Phải. Cô ấy là Hồng Ngọc.”
“Có phải…Người con gái có làn da trắng, ánh nhìn đầy quyến rũ và mê
hoặc???”
“Cậu quen cô ấy?”
“Đó là Hà Nhi! Đồ ngốc!”
“Là cô gái đã bị tôi đâm vào sao???”
Hả. Cái gì? Tôi nghe nhầm chăng…Người đàn ông đó…Chính là kẻ say
rượu đáng hận đã cướp đi cuộc sống của tôi? Cái người mang lại cảm
giác ấy cho tôi cũng chính là kẻ đó…Tên đáng ghét đó sao???
Không! Không thể nào…
Hạ Minh không thể là anh ta!
Khoan đã…Nếu như anh ta nói thì…Anh ta…Chính xác là một con
ma!!!
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!”
Tôi hét lên sợ hãi và giận dữ, xen lẫn những xúc cảm ấy là đau khổ
và tuyệt vọng! Hạ Minh…Hạ Minh…tên đáng ghét…
“Hà Nhi…”
“Hồng Ngọc”
Họ đang đến gần tôi. Nhật Huy và con ma ấy…
“Tránh xa tôi raaaaaaaa!!!”
Tôi run rẩy đứng dậy…
“Hai người tránh xa tôi ra…Nhất là anh…Kẻ đã cướp đi cuộc sống của
tôi…Tôi hận anh…”
“Aaaaaaaaaaaaa”
Mọi thứ xám xịt trước mắt tôi. Tôi chạy, chạy thật nhanh…Lao mình
vào bóng đêm…Tôi đau đớn mất hút…
Đằng sau đó…
Hai người đàn ông…Nhưng chỉ một cái bóng…
10. Về với cát bụi…
Tôi đi. Không còn chút xíu gì trong suy nghĩ của tôi lúc này. Tất
cả chấm dứt hết rồi… Hắn là sự thật. Chính cái người hằng đêm tôi
nhớ mong lại là kẻ gây ra cái chết cho tôi. Là kẻ bỗng chốc đến bên
tôi rồi có khi nhẹ nhàng biến mất như chưa từng xuất hiện. Giờ đây.
Tôi chẳng còn lí do gì để tiếp tục tồn tại trên thế giới này
nữa…
Cảm xúc trong tôi hỗn độn…
Như thể, tôi đang chết lần thứ hai vậy. Thực tại đến mơ hồ. Tôi.
Một con ma nữ nên làm gì lúc này đây. Phải chăng nên từ bỏ cái nơi
không hề thuộc về mình. Từ bỏ cái gọi là chớm nở của tình yêu?
Nhưng cái chớm nở ấy, có lẽ…Hắn ta vừa bóp nghẹt nó rồi. Tại sao
chứ…Tại sao lại là anh ta? Tại sao… Không lẽ, ma cũng biết yêu sao?
Thật vớ vẩn hết sức…
Tôi đi về phía nghĩa địa…Thật khó khăn quá, khi buông ra một câu
quyết định…Ở lại hay ra đi?
Nhưng…Tôi ở lại đây làm gì kia chứ? Ở lại…Để yêu??? Không đời nào.
Tôi la ma! Phải! Tôi chính là ma!!! Chẳng còn sự thật nào khác
ngoài chuyện đó. À, còn nữa…Cái tên đó…Cũng là ma. Tệ hơn. Hắn là
kẻ thù của tôi. Kẻ đã xé nát cuộc sống của tôi…Nhưng chính anh
ta…Chính anh ta…Phải…Là anh ta…Hạ Minh…Anh đã mang lại cho tôi cảm
giác ấy…Cảm giác tôi chưa từng được trải qua…Nhưng sao lại là anh
cơ chứ…Lại đây! Và nói với tôi rằng không phải đi. Làm ơn…
Ừ. Cho dù là anh ta thì sao mà không phải anh ta thì sao? Làm thế
nào để tôi luôn nhớ mình là một con ma đi…Tôi và anh, chính là hai
đường thẳng song song. Nhìn thấy nhau đấy, có lẽ cũng gần nhau
đấy…Nhưng có bao giờ chạm gần bên nhau? Có bao giờ. Họa chăng…Là
một giấc mơ!
Một giấc mơ ư? Những ngày qua…Chỉ là một giấc mơ, Và đã đến lúc
tỉnh lại rồi. “Hạ Nhi. Quên tất cả đi. Thế giới của mày, là ở
kia…”
Cái màn sương mờ ảo ấy đấy. Rồi sẽ phải bước qua ấy thôi. Tắt đi
giấc mơ hạnh phúc…Bởi vì, sau màn sương kia…Một thế giới khác đang
chờ tôi. Thế giới của tôi!!!
Trước mắt tôi. Cổng nghĩa địa hiện ra trong vắng lạnh đến rợn
người. Chẳng có ai hết. Chỉ một mình tôi và tiếng rú lên của vài
con vật mà tôi chưa từng biết tên. Tôi lặng lẽ tiến vào sâu bên
trong. Cái khoảnh khắc này như rộn lên trong tôi bao nhiêu hồi ức.
Xung quanh tôi…Là những ngôi mộ, cộng với cái nhìn lạnh lẽo trên
từng di ảnh. Như dõi theo tôi, mời chào tôi du nhập vào thế giới
của họ, cái thế giới đáng nhẽ ra đã là của tôi. Gió bỗng rít lên
từng hồi điên loạn. Một cơn gió lạ mang hơi ẩm ướt từ phương trời
nào đó lạc vào đây. Tôi hít thật sâu như tận hưởng thứ mà mình
thích. Giờ phút cuối cùng, nó có lẽ đã được chuẩn bị từ trước. Chứ
không như khi hắn đâm xe vào tôi. Đột ngột và không Cảm Xúc. Đường
trong nghĩa địa dẫn tới mộ tôi thật xa hay tại vì tôi cố gắng đi
đường vòng để tìm kiếm thêm chút giây phút trên cõi trần? Tôi vẫn
lặng lẽ như thế trong bóng đêm. Dưới những ngọn đèn mờ ảo đang phủ
trọn lên tán cây hai bên đường. Tôi đau đớn tìm bóng của mình…Tôi
không có bóng. Cô đơn và trơ trọi giữa nơi này.