7h sáng. Xe đến đón tụi nó về. Trên xe, cả đám thi nhau hát có, hét
có, rống cũng có làm nó cứ cười nghiêng cười bò. Điển hình là các
tiết mục sau
Đầu tiên phải kể đến Khoan “hố” (cha này răng hô ạ)
(ngáp) how ồ ôi...3h sáng...căn bậc ba của x...cộng căn bậc ba của
y...cố lên...còn 5 bài nữa thôi...(ngáp) hô ồ
ôi..................................học
Học học học hộc máu mồm ta vẫn học
Học học học hốc mắt đen sì ta vẫn học
Học để ngày mai nên người
Học để cha mẹ được cười
Học để thầy cô không còn chê là mình lười
Học để óc chúng mình phình to bằng 10 quả bưởi
Học cho thành giáo sư cho thành tiến sĩ để cho mọi người được cười
thật là tươi
Học học học hộc máu mồm ta vẫn học
Học học học hốc mắt đen sì ta vẫn học
Hay là của Tâm “ù”:
Em mơ ngày xưa đôi ta,
Qua ngôi nhà cao tầm hai mét rưỡi.
Thế rồi chợt tỉnh dậy, thì hóa ra chuồng trâu
Với con bò đang nằm bên ngáy to… (khẹt khẹt)
Em không quên ngày xưa đôi ta,
Vẫn hay ngồi bên chuồng trâu chém gió.
Chém gió bay lung tung, làm *** trâu phòi ra.
Một hai giây sau, mùi phân bốc lên…
……….
Oaaaaaaaaa……………_nó ngáp sau khi đánh một giấc đã đời tới 4h chiều.
mẹ nó hiện giờ đang tíu ta tíu tít chuẩn bị cho lễ cưới của nó.
Nhác thấy bóng nó xuống lầu, bà đã hỏi ngay:
-Ôi! Con gái iu của mẹ đã dậy rồi ak? Xuống đây nhanh nhanh con. Mẹ
muốn con xem thử vài mẫu bánh cưới , con thích cái nào thì chọn
hen
-Thôi thôi mẹ ạ! Con nghĩ mẹ chọn thì tốt hơn. Mấy dzụ thẫm mĩ đó
con mù tịt. chọn bánh nào cũng được. con đi ra ngoài đây_nó nói một
lèo rồi nhanh chân chạy đi, không để cho mẹ kịp nói câu nào
Haizzzzzz! Nó dạo trên đường phố mà cũng chẳng biết sẽ đi đâu. Rút
cái di động ra, nó gọi cho nhỏ Vân
-A nhô_giọng rõ còn ngái ngủ
-Con gái của mẹ vẫn đang ngủ ak?
-ai đó
-mẹ mày nek!
-Con quỷ! Mẹ cái đầu mày á! Gọi cho tao làm gì thế hả?
-Tỉnh ngủ rùi à? Chị mày đang chán đây. Ra chơi với tao đi
-Hik! Tao buồn ngủ quá. Hôm qua chơi mệt, h` cho tao ngủ bù
đi
-Ngủ nhiêu đó đủ oiz á. Dậy đi với tao đi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!_nó
năn nỉ
-Blah…blah…
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, nhỏ Vân mới gật đầu chịu đi chơi với
nó.
-He! Chờ tao lâu chưa_nhỏ Vân tới và vỗ vai nó một cái bụp
-Á…đau…_nó la lên_mày biết đâu hok z?
-ủa? mày cũng biết đau hả?
-mày thiệt là…hk bk thương hoa tiếc ngọc rì hết
-hik! Hoa ngọc nào tao còn thương chứ ciwx mày…
-cỡ tao sao?_nó sừng sộ
-thôi thôi. Tao xin lỗi. chờ tao lâu chưa?
-À! Cũng chưa lâu đâu_nó nhại giọng_chỉ là nhờ mày mà cổ tao dài
thêm mấy thước thôi à
-Hí hí! Z hả? z là tao đang làm vệc thiện giúp cổ mày dài ra oiz
hen
-Còn cuời nửa hả?_nó xỉ trán nhỏ bạn_mi làm như mi là minh tinh màn
bạc hay sao mà bạn bè mời đi chơi cũng khó khăn y như minh tinh màn
bạc ấy
-Thoy thoy! Đừng càu nhàu nữa. sao hôm nay nàng có hứng rủ tôi đi
thế này?
-Aizz daaaaaaaaaa! Chán quá mày à. Suốt ngày mama tao cứ lảm nhảm
cái chuyện cưới hỏi là tao đủ nhức óc oiz
-Lại nữa hả?_Vân cũng buồn cho kon bạn. nhỏ nhớ lại cái hôm nghe nó
báo cho nhỏ chuyện đấy
-Này…này_nhỏ Vân lay nó_tao mới kiếm ra một quán kem ngon cực
-…..
-Này! Mi có nghe ta nói j` hk z?
-….
-YA````````````_Vân hét to_Mi làm ka’i j` mà ngẩn người ra zậy
hả?
-Ơ…_h` nó mới thoát khỏi dòng suy nghĩ_hả…ngươi nói cái j`
cơ?
-Có chuyện j` mà ngươi ngẩn ngẩn ngơ ngơ zậy hả?
-À…không có j` đâu_nó gượng cười_Suy nghĩ lung tung ấy mà
-Suy nghĩ lung tung? Ngươi tưởng ta là kon nít lên ba mà tin ngươi
nói
-Ta…ta nói thiệt mà
-Ngươi…_Vân hạ giọng_không xem ta là bạn nữa à
-Ta….ta xin lỗi. Ta hk muốn nói ra. Sợ mi pùn. Chứ ta…làm sao hk
koi mi là bạn được
-Vậy ngươi nói ra đi. Không bk là có giúp được j` hk.nhưng…nói ra
cho nhẹ lòng
-Ukm…chuyện là vầy….
Nói rồi nó kể một lèo từ kai đính ước quỷ quái kia đến vụ bản hợp
đồng giữa nó và Ken. Nghe xong, Vân hỏi nó
-Vậy h` ngươi tính sao
-Ta còn tính sao được nữa đây. Cái công ty là tâm huyết cả đời của
ba ta. Ta không muốn nhìn thấy nó đỗ vỡ. ta phải chấp nhận
thôi
-Mẹ mi nói j`?
-Mẹ ta khuyên ta phải vì hạnh phúc của mình. Chuyện công ty cứ để
bà lo. Mẹ ta chỉ nói z thôi chứ ta bk bà đã đến bước đường cùng,
khổ tâm lắm nên mói nghĩ ra cách đó. Mẹ ta không dễ gì đnáh đổi
hạnh phúc của con cái để lấy tiền đâu
-Ukm! Ta hiểu. ta chẳng giúp j` được ngươi cả.ta…thiệt là…_Vân dằn
vặt
-Thôi! Mi đừng nói nữa. mi chịu ở đây nghe ta nói là tốt lắm rồi.à
hồi nãy ngươi nói cái j`?
……….
Những kí ức lại ùa về khiến Vân không khỏi thở dài. Nhỏ thấy tội
nghiệp cho con bạn. từ nhỏ, nó đã thiếu thốn tình yêu thương của
ba. Mặc dù mẹ rất yêu thương nó nhưng làm sao có thể bù đắp được lỗ
hổng của sự thiếu vắng ba. Mẹ làm sao có thể che chở, dành tình cảm
cho nó như một người ba thật sự. Vân thấy mình so với nó thật là
quá may mắn, nhà nó không thiếu thốn, lại được cả ba lẫn mẹ và Hai
quan tâm. Khẽ thở dài, đặt tay lên vai nó, Vân an ủi
-Khi nào hôn lễ cử hành?
-Hai ngày nữa
-Hả? Sao nhanh vậy_Vân la nhỏ
-Nhanh j` đâu! Đúng ngày mà
-Nhưng…ta thấy…sao qua nhanh zữ vậy
-Đến ta cũng thấy vậy mà. Mọi chuyện tổ chức tiệc tùng, quần áo bên
nhà hắn đã lo xong từ mấy ngày trước rồi
-Nhà giàu có khác_Vân xuýt xoa_mi có mời bạn cùng lớp đến dự
hk?
-Tốt đẹp j` đâu mà mời. ta không mời nhưng chắc cũng có vài đứa.
bên ahwsn toàn quyền làm, a thật sự chẳng muốn đả động j` tới việc
đó nữa
-Thôi! Mi đừng nghĩ nữa. Có nghĩ nữa cũng chẳng làm j` được.
thôi!!!!!!!!! Vứt hết mọi thứ, đi chơi với ta đi. Ăn kem hk?
Nghe tới kem, mắt nó sáng lên. Từ nhỏ, nó vốn mê kem, nhất là kem
dâu, biết vậy nên mỗi lần nó giận, nhỏ Vân chỉ cần giơ tước mặt nó
một que kem dâu to đùng, thế là nó cười tươi roi rói, sự giận giữ
cũng bay đi mất tiu. Lần này cũng vậy, nghe tới kem là nó mặt mày
hớn hở, gật đầu đồng ý:
-Uk uk! Hồi nãy gọi mi cũng mún rủ mi đi ăn kem đó. Mi biết quán
nào hk
-Keke! Hôm bữa có đứa bạn dẫn ta tơi quán nì ngon lắm. ta dẫn mi
tới hen
-Ukm!!!!!!!!!!đi thoyyyyyyyyyyyyyyyyyyy_nó hét lên đầy phấn khích
rồi cầm tay nhỏ, 2 đứa dung dăng đi ăn kem(hik! Cherry cũng thik ăn
kem mà sao hk ai dẫn cherry đi ăn hít z? thèm quá >.<)
Mọi người ngoài đường đều nhìn thấy 2 đứa kon gái miệng nhồm nhoàm
bì snack (vừa mới ôm từ siêu thị ra), chân vừa nhảy tung tăng,
miệng nghêu ngao hát. Thưa mọi người, 2 cô nương đó không ai khác
chính là Linh tỉ tỉ và Vân tỉ tỉ (>.<) 2 tỉ tỉ đang trên
đường “lết ” tới quán kem. Sẽ có người hỏi vì sao không thuê taxi
đi cho nhanh ? chẳng phải vì thiếu tiền đâu mọi người ạ. Chẳng qua
là hôm nay nổi hứng muốn dùng “mô tô lết” cho nó tình cảm (keke)
vừa bảo vệ môi trường. đáng nhẽ có thể đi xe đạp nhưng mà…hik… sự
thật phũ phàng… chiếc xe đạp 2 nường vừa trèo lên đã …. Xịt lớp
(hik! 2 kon heo bự tổ chảng ấy ngồi lên không xịt lớp mới lạ
)
_“Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
_và hãy thật lòng nói xin cảm ơn…”
_hahaha! Zui quá. Lâu lắm ta mới được zui như thế này ý _ Nó cưới
toe toét nói
_ukm! Ta cũng thấy zậy.keke
_mà…có khi nào…người ta nói mình vừa mói trốn trại hk mi ha?_Nó
nhìn những người xung quanh vừa ái ngại
_Mặc kệ người ta đi_Vân khoát tay_mi sống cho riêng mình là được
oiz
_Uk! Sống cho mình là được rồi
.
Dừng chân trước quán Tino Garden, Vân kéo tay nó vào mọt bàn bên
cạnh hồ nước và hỏi
_Mi ăn kem j`?
_Tất nhiên là daauuuuuuuuu iu vấu oiz.
_Cô ơi! Cho tụi cháu 1 dâu 1 socola cô nhá
_Keke! Mi kiếm đâu ra 1 quán lãng mạn thế_nó vừa hỏi vừa nhìn xung
quanh
Không gian của quán là một tổng thể được thiết kế khá hài hòa cùng
cách bày trí hiện đại. Bước vào quán là một không gian xanh và
trong lành hiện ra. Giàn dây leo và những chậu hoa mang màu sắc nhẹ
nhàng treo lơ lửng củng giai điệu của tiếng nước chảy róc rách vui
tai mọi sự mệt mỏi dường như tan biến. Chỉ còn lại nơi đây là sự
thư giãn, bình yên đến lạ.
_Hôm trước bạn trai nhỏ bạn dẫn tới nên biết
_Kem của các em đây. Chúc ngon miệng
_Em cảm ơn_nó mỉm cười
Với niềm iu kem “tha thiết”, sức “chiến” mạnh mẽ và cả cái hấp dẫn
và mới lạ của quán kem, nó và Vân “xử” sạch cả 10 ly kem trong sự
ngơ ngác của chị phục vụ. 2 đứa chỉ lắc đầu cuời rồi “chiến” tiếp.
tụi nó đều có chung một sở thích ăn kem khác nguời. Có những buổi
tụi nó chỉ cần ăn kem không thôi cũng đủ nô rồi, về nhà không cần
ăn cơm nữa. Nhưng đó là tật rất xấu và có hại cho sức khẻ nên tụi
nó chỉ thỉnh thoảng mới ăn một bữa đã đời như thế thôi. Hôm nay
cũng là một ngoại lệ. chén đã đời, 2 đứa mwois đứng dậy tính tiền
và rời khỏi quán
_Lâu rồi mới một chầu kem đã đời như thế đó_Nó vui vẻ
_Ukm! Ước j` ngày nào cũng ăn như thế này nhỉ. Khỏi cần ăn cơm cũng
được
_Hì! Thế h` tụi mình vào sở thú chơi nhá. Lâu rồi chưa vào mà
_Ukm! Ý kiến hay đấy. dù sao ta cũng chẳng muốn về nhà
….
…sở thú…
Sở thú tấp nập người ra vào. Trước khi đến đây 2 đứa đã chuẩn bị
cho mấy nhóc khỉ vài bì snack rồi cơ. Nơi đầu tiên tụi nó đến chính
là chuồng khỉ:
_Mi nhìn kìa. Mấy nhóc khỉ nhà ta đã lớn chừng này rôi cơ đây_nó
nói một cách sung sướng
_Hehe! Nào để chị cho mí em ăn nhá_nói rồi Vân cùng nó cho khỉ ăn
từng miếng snack cùng với tiếng cười trong trẻo vang lên
Còn các chú khỉ nhà ta cũng đã quen với tụi nó nên cũng thân thiện
với 2 chị vô cùng. Thân thiện đến nỗi có chú còn lấy tay xoa đầu nó
và đòi bắt chấy cho nó nữa:
_Aaaaaaaaaaaaa! Mày làm gì mà nắm đầu ta thế hả?_nó la lên khi con
khỉ nắm lấy đầu nó
_Haha! Nó muốn bắt chấy cho mi ấy. ăn ở thế nào mà để nó bắt chấy
vậy hả? haha
_Kon kia ! mi muốn chết hả? ăn nói kiểu gì thế? Mi tin ta cho mi
vài cú là được xe chở đi được hk?
_ủa? xe gì chở ta đi?_Vân ngạc nhiên, không hiểu ý trêu chọc của
nó
_hehe! Xe sang lắm ấy. xe con, vừa đi vừa nghe nhạc nữa
_xe gì vậy ta?
_Xe có màu đỏ và trắng, vừa đi vừa hát tò te tò te ấy
_Éc! Ngươi muốn chết hả? ta đánh chế ngươi
Thế là 2 đứa rượt đuổi nhau chạy vòng vòng với tiếng cười giòn
giã
-phù…hộc…hộc…thôi thôi ta thua rồi, hông chạy nữa đâu_Nó dừng lại
vừa thở vừa nói
-hộc hộc…ta cũng mệt quá rôi. Ngươi ăn gì mà chạy khiếp thế?_Vân
cũng mệt không kém
hai đứa phá lên cười một cách thoải mái. Bỗng giọng cười của nó nín
bặt, ánh mắt hướng về phía hai người đang đi tới. không phải đấy
chứ?chẳng phải là lão chồng tương lai của nó đang cùng cô bồ đó
sao? Ôi trời! tại sao chỉ còn mấy ngày nữa mà trời cũng hông để cho
nó sống yên ổn, không lo nghĩ về chuyện đám cướis một ngày hay
sao?Vân nhìn theo ánh mắt nó hướng tới Ken, nhỏ thở dài cảm thấy
tội nghiệp thay cho nó. Vân đứng dậy, toan kéo nó đi tránh mặt
nhưng tiếng của Ken lúc ấy cũng vang lên:
-Hai em đi đâu thế?gặp người quen mà không chào à?_Ken ôm cô bạn
gái bước tới trước mặt hai đứa tụi nó
-À!_Vân mỉm cười nói đỡ cho nó_Thấy hai anh chị hạnh phúc quá nên
em không dám làm phiền_nhỏ cố kéo dài giọng ra
-Hì! Phải vậy chứu biết làm sao hả em. Mà không có chàng nào hộ
tống hai tiểu thư đi cùng mà để phải tự đi à_Hắn cũng không vừa,
nói móc lại
-Ai vậy anh?_cô gái đi cùng Ken quan sát tụi nó nãy giờ mới lên
tiếng
-Ô! Anh chưa giới thiệu tụi em với chị ấy à_Vân nói rồi quay sang
cô gái bên cạnh Ken và giơ tay bắt_ chào chị! Em là Vân, còn đây là
Linh, vợ chưa cưới của anh Ken
-Cái gì?????????????????_cả nó và cô gái kia đều trợn tròn mắt lên
nhìn Vân. Tại sao nhỏ lại dám công khai chuyện đó chứ? Nó còn chưa
dám nói với ai mà. Nó quay lại liếc nhìn Vân một cái sắc lẻm rồi
quay sang nói với cô gái bên cạnh_hì! Chị đừng nghe lời nhỏ đó. Nó
nói đùa ấy. xin lỗi chị nha. Hai anh chị có việc thì cứ đi trước
đi, tụi em không làm phiền
- Cô nói với bạn cô ăn nói cho cẩn thận. kẻo có ngày người ta cho
dép vào mồm đấy_cô gái kia quắc mắt nhìn Vân
-Cô nói ai ăn dép? Cô là cái thá gì mà án nói với tôi như vậy?
cô…
Vân chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó lôi đi. Cô gái kia nhìn theo
bóng dáng 2 tụi nó đi mà lửa giận vẫn bùng lên trong lòng. Duy nhất
tên Ken kai là người lãnh đạm xem màn kịch vừa rồi, đôi môi hơi
nhếch lên, không nói câu gì. Cô gái vẫn chưa tin tưởng, quay sang
hỏi Ken
-Hai cô gái đó là bạn của anh sao? Em không ngờ lại có loại con gái
không biết vô liêm sỉ là gì như thế đó. Còn dám nói là vợ sắp cưới
của anh nữa chứ, nói không biết ngượng miệng à
Ken không nói gì, chỉ quay bước đi làm cô gái chạy theo:
-này! Sao anh không nói gì cả chứ? Chúng ta sẽ đi đâu đây? Shopping
với em nhé…
về phần hai tụi nó, sau khi bị kéo đi một lúc, vùng vằn mãi Vân mới
kéo được bàn tay ra khỏi tay nó:
-Ngươi bỏ tay ta ra, không thấy con nhỏ kia chửi ta như thế sao còn
kéo ta đi nữa? để ta dạy cho nó một bài học đã chứ
-Dạy cái gì mà dạy? nếu chẳng phải mi nói lời sằng bậy thì nhỏ đó
cũng chẳng la lối như thế rồi
-Cái gì mà lời sằng bậy? sự thật là vậy chứ còn sao nữa. Mi và hắn
sắp kết hôn rồi. nhỏ đó sớm muộn gì chả biết mà
-mi thôi đi. Dù sao thì ta cũng không muốn rắc rối với tên đó nữa.
Mi để cho ta yên được không vậy?_nó ôm đầu
-Rồi rôi! Ta xin lỗi_Vân ngồi xuống xoa xoa lưng nó_lần sai ta hứa
sẽ không ăn nói như vậy nữa. ta xin lỗi mi mà…
Mấy hôm nay nó nghỉ học vì mama kêu phải chuẩn bị cho lễ cưới. Dù
gì thì chỉ còn 2 ngày nữa thôi mà. Nói là chuẩn bị vậy chứ thật ra
đều là mama làm giúp nó cả. nó chỉ việc ngồi chơi xơi nước. hơn
nữa, mẹ nó và mẹ Ken cũng muốn nó thích nghi với gia đình nhà
“chồng” nên để nó ở lại bên đó 1 ngày. Hik! Thiệt là chán chết. căn
nhà của hắn tuy rộng thật đấy, đẹp thật đấy nhưng chẳng ấm cúng tí
nào. Từng gian phòng, ngóc ngách, cửa ngõ đều toát ra của sự lạnh
lùng, nhạt thếch. Lúc mới đến, bà Tú (mẹ Ken) đã cười tơi chào
nó:
-Cháu đến rồi đấy hả? thôi chết, thằng Lâm nó chưa về. thôi để bác
gọi nó về chơi với cháu nhé
-Dạ thôi bác ạ_nó ngăn bà Tú lại khi bà định lấy cái di động ra gọi
cho hắn_chắc anh ấy bận việc nên mới ra ngoài. Cháu không dám làm
phiền ạ. Để cháu một mình chơi với bác là được rồi ạ
Nó cũng chẳng muốn hắn quay về làm gì. Cơ bản là không thích nhìn
cái khuôn mặt dễ thương mà thương không dễ ấy của hắn. bà Tú lắc
đầu
-Vậy sao được hả cháu. Dù gì hì hai đứa cũng có nhiều chuyện muốn
nói hơn là nói với bà già này chứ
Hứ! tên đó với nó mà có chuyện j` để nói cơ chứ. Gặp nhau mà không
u đầu mẻ trán là may lắm rồi á. Trên đời này nó ghắt nhất loại
người như tên đó. ỷ có chút …nhan sắc… thì huênh hoang, tự đắc, lại
vừa lăng nhăng lố nhố. Tuy là nó không thích loại ngừời tầm cỡ
“cháu ngoan Bác Hồ” nhưng cũng không phải loại nguwoif như hắn. nó
giả giọng ngoạt ngào với bà Tú
-Sao bác lại nói vậy ạ? Chấu có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng
bác. Với lại bác thế này sao đã gọi là già ạ? Cháu nghĩ nếu ra
ngoài đường thì chẳng ai nhận ra là bác đã 50 tuổi đâu ạ
-Cái con bé này_bà Tú cốc yêu nó_chỉ giỏi cái xu nịnh. Được rồi, để
bác xem thử cháu nói chuyện được với bác bao lâu
-Vâng ạ
Nó kêu một tiếng rõ to rồi lí lắc cầm tay bà kéo đi. Vừa đi miệng
vừa tíu tít
-Mới vào cháu thấy ngôi nhà đẹp quá, cháu muốn tham quan một chút
có được không ạ
-Uk! Để bác dẫn cháu đi nhé
Đi tới đâu, bà kể những kỉ niệm hồi thơ ấu của hắn bên gia đình cho
nó nghe. Không ngờ, hồi nhỏ hắn cũng dễ thương và nghịch ngợm đáo
để. Thế mà lớn lên…haizzzz……..thành ra đểu cáng thế đấy. bỗng
chuông điện thoại của bà Tú vang lên:
-tôi nghe đây anh Phong
-….
-Tôi biết rồi! tôi tới ngay
Rồi bà quay sang nó:
-Thật xin lỗi nhưng bây giờ công ty có chuyện, bác phải đi đến đó
để giải quyết
-Dạ! không sao ạ! Bác cứ đi đi ạ
-Hay… bác gọi điện cho thằng Lâm về chơi với cháu nhé
-Dạ thôi bác ạ. Để cháu tự tham quan và chăm sóc hoa cùng chị giúp
việc là được rồ. cháu thích hoa lắm ạ
-Vạy…sao được
-Dạ không sao đâu ạ! Công ty có chuyện thì bác đi đi ạ. Không lại
trễ
-ừ! Vậy khi nào buồn thì gọi cho Lâm nhé. Nó mà không chịu về thì
cứ nói bác một tiếng. bác xử nó liền
-dạ! không sao đâu ạ_nó mỉm cười
-ừ! Vậy bác đi hen
-vâng bác đi
nó nhìn theo bóng bà Tú lên xe khuất dần. ông Vương (ba hắn) đi
công tác mai mwois về nên mọi chuyện công ty đêu do bà quản lí. Hắn
thực lực cũng tốt, chỉ có điều…ham chơi, không để ý gì đến công ty
nên ông Vương không dám giao công ty cho nó. Ông bà chỉ mong sau
này khi có vợ hắn sẽ tu chí làm ăn.
Bây giờ thì nó đang ở một mình. Hồi nãy nói vói bà Tú cho bà yên
lòng chứ thực ra nó chả có tí hứng thú nào với hoa hòe đâu. Ngắm
còn được chứ chăm sóc thì nó bó tay. Mà ngắm hoài cũng chán, tay
chân nó trở nên khó chịu, muốn làm một cái gì đó để phá cho zui nhà
zui cửa
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nhìn những hàng rào, bụi cây mới được cắt tỉa gọn gàng, nó bỗng
thấy “ngứa mắt”. có người chăm sóc thì ơhair có người để…phá chứ.
Để không thiệt là phí. Nghĩ là làm, nó mượn kéo cắt tỉa hàng rào
(cũng hk pk kéo đó gọi là gì nữa), xắn tay áo lên, vừa cắt, vừa lẩm
bẩm:
-căt gì mà cứ một kiểu như vầy chán chết. phải biết phá cách lên
chứ. Vầy nek! Vầy nek
tay nó thoăn thoắt cắt, cắt và cắt. chỗ này một nhúm, bên kia một
cụm, tỉa dần, tỉa dần đến cả nửa ngày trời, nó mới chịu buông tay
ngồi bệt xuống, thở phì phò, ngắm nhìn thành quả của mình
_haizzzzzzzzz! Mệt thiệt!nhưng mà công nhận_nó mỉm cười_mình tỉa
đẹp thiệt (>o<)
cô người làm bấy giờ mới đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng “hoang
tàn” như thế thì hốt hoảng
_tiểu thư! Người….
_thế nào? Đẹp không?_nó đắc chí
_tôi…tôi…đẹp ạ_cô người làm gượng cười_nhưng tôi không biết nói với
bà chủ như thế nào về sự thay đổi này ạ
_cô yên tâm_nó nghe khen thì cuời híp mí_tôi sẽ nói với bà chủ
cho
_vâng! Cảm ơn cô. Vậy cô chủ cứ…tiếp tục đi ạ. Tôi không dám làm
phiền nữa ạ
nói rồi, cô cáo lui, không dám đứng alij đây lâu, nếu không sẽ rất
đau đớn khi biết thành quả của mấy bác cắt tỉa cả một buổi trời lại
ra thế này đây
bỗng có tiếng còi xe, một người hầu tất tả chạy ra mở cửa. Quay
người nhìn, không ai khác chính là hắn, đại công tử nhà chúng ta đã
về rồi. chết tiệt_nơ rủa thầm_sao không ở ngoài đường luôn đi. Về
nhà làm gì cơ chứ. Nó không hề muốn gặp mặt hắn chút nào nên đi ra
sau nhà, tiếp tục “chăm sóc” hàng rào. Vừa tỉa, nó vừa líu
lo:
Em là con heo bông và anh là con heo gầy..em tròn trịa mũm mĩm còn
anh thì như khúc cây..Mà chẳng hiểu tại sao?Mà chẳng biết lúc
nào?Trái tim anh lao xao....Nhớ em wa' heo bông ơi!
Anh cho em tiền đô tiền đô để xắm đồ tiên đô để đi phố
Tiền đô thơm thấy mồ tiền đô sài cho cố có ngày anh còn xương
khô
Năm nưa ai mà gặp đô nhìn đô là hết hồn người ta thường chạy
đôn
Vì cô mang nét đẹp của túyp người cong gái trông giống hệt con
trai
Ba là tên cướp vàng
Mẹ là tên cướp đô
Con là tên cướp tiền
La là lá la la
Cướp hết một ngân hàng
Bỗng có tiếng khùng khục, sau đó là tiếng ha hả thật to. Nó ngạc
nhiên quay lại, mắt trợn trắng lên nhìn tên Ken đang ôm bụng cười
sặc sụa. nó nghiến răng
_anh làm gì ở đây
_ha…ha…ha
_không được cười! có cái gì đáng cười đâu chứ
_ha…ha…ha…ôi…ôi…ha…ha…ha…
_anh cười là tôi cho một chiếc dép vào mồm đấy_vừa nói nó vừa xách
chiếc dép lên. Hắn thấy vậy mới ngưng cười
_à ừ…ha…ha…
_lại cười à?_nó trợn mắt
_à…ừ…hi…hi…không cười nữa. cô hỏi tôi cái gì nào
_anh làm gì ở đây
_cô hỏi hay nhở. Nhà tôi ở đây. Tôi không ở đây chẳng lẽ ra ngoài
đường ở à
_uk! dáng anh ra ngoài đường cũng đáng
_cái gì?????? Cô còn dám nói vậy với tôi nữa à? Thế tôi hởi cô: cô
làm gì với cái hàng rào của nhà tôi vậy?
_chăm sóc_nó tự tin
_chăm sóc?_hăn ngơ ngác_chăm sóc cái kiểu gì mà nó hoang tàn thế
này?
_Anh thiệt là hông có mắt thẩm mĩ gì hết. như thế này gọi là phá
cách. Hàng rào như nhà anh, tuy đẹp đấy nhưng suốt ngày chỉ một
kiểu như vậy. cần phải phá cách một chút cho sáng tạo
_Cái này mà gọi là sáng tạo á?_hắn trố mắt_ừ thì cứ cho là hàng rào
nhà tôi không có tính sáng tạo đi. Nhưng cô gọi cái kiểu cắt xén
“chó gặm” này là phá cách á? Có phá của thì có
_Cái gì mà phá của? cái gì mà là chó gặm? anh không có tí tính thẩm
mĩ gì cả. đợi đấy. chút bác Tú về, tôi sẽ nhờ bác ấy phân giải. tôi
tin bác có con mắt thẩm mĩ hơn, thấy được vẻ đẹp tiềm ảnh của tác
phẩm của tôi
_ừ! Tiềm ẩn, tiềm ẩn quá nên tìm hoài hông thấy
_anh có thôi chọc tức tôi đi được không. Không muốn nói chuyện với
loại người như anh nữa, tôi vào nhà
_tùy cô thôi
nói rồi hắn cũng theo chân nó vào nhà. Thấy thế, nó quay lại
quát
_anh theo tôi làm gì
_cô hay nhỉ. Cô nên nhớ nhà này là của tôi
_tôi…hứ_nó tức giận đùng đùng vào nhà
vào trong nhà, nó cũng loay hoay chả biết làm gì. Nếu mà ở trong
nhà nó thì nó đã vào trong phòng, đóng cửa lại và ngủ một giấc cho
đã. Nhưng đây là nhà của hắn, nó chả có lí nào lại vào nhà người ta
mà ngủ cả. thấy hắn đang ngồi gần ti vi, nó cũng muốn xem, tới bộ
ghế salon và ngồi phịch xuống. hắn chả nói gì, chăm chú nhìn vào ti
vi. Hắn đang xem chương trình thới sự. thiệt sự là nó chẳng thích
xem mấy chương trình kiểu này cho lắm. nó quay lại nhìn hắn, nói
giọng nịnh nọt
_nek! Anh có chương trình nào khác không?
_Không
_Anh có thể…cho tôi xem cái khác được không
_Nek!_hắn tỏ ra dễ dãi
_Keke! Tks_nhìn đồng hồ_vừa đúng giờ_nói rồi nó bật kên CN và hắn
trố mắt nhìn nó
_Kênh nào để tôi bật cho
_Kên này chứ kênh nào nữa
_Cô có lầm không đó_hăn ngờ vực_đừng nói với tôi là cô muốn xem Ton
and Jerry nha
_Chính hắn
_Cô…cô…bao nhiêu tuổi vậy?
_Chẳng lẽ anh không biết tuổi tôi à_nó không thèm nhìn hắn, chăm
chứ nhìn lên màn hình và cười hahaha
Tin…tin…có tiếng còi xe. Nó và hắn cùng nhìn ra ngoài. Mẹ hắn đã
về. thấy nó và hắn cùng ngồi bên tivi thì mừng lắm, không để ý
chung quanh, đi vào nhà với miệng cười tươi thiệt là tươi.
_Chào bác
_Chào mẹ
_Ukm. Lâm về rồi đấy hả con. Mẹ nhìn mà chỉ muốn hai đứa kết hôn
ngay đi thôi. Hay là…bây giờ kết hôn luôn đi nhé hai đứa
_Gì cơ ạ???????????_hai đứa không hẹn mà đồng thanh la lên
_Bác! _nó gãi đầu_chỉ còn hết ngày mai nữa mà bác
_Mẹ !!!!! sao mẹ cứ nôn nóng luôn vậy. mẹ cứ như vậy thì nhỡ cô ta
tưởng mình có giá lắm ấy
_Vốn dĩ là zậy mà_nó đắc ý
_Haizzzzzz! Mẹ thật sự là muốn có đứa trò chuyện cùng mình chứ cha
con nhà mi suốt ngày đi luôn, có ai bầu bạn với mẹ đâu
_Thôi mà bác. Gấp rút như vậy đám cưới sẽ không hoàn hảo đâu
ạ
_Đành vậy_bà Tú thở dài_hai con đói chưa? Đi ăn nhé
_vâng!Nãy h cái bụng con cứ réo ầm ĩ cả lên rồi ấy ạ_nó cười hì hì
rồi nắm tay bà Tú đi ra ngoài xe
ba người vào chiếc xe đang chời sẵn ngoài sân. Bà Tú ngồi ở trước
để hai đứa tụi nó ngồi sau. Chưa đầy một phút, đã có tiếng cãi nhau
chí chóe
_này! Xê ra cho tôi ngồi với chứ. Một mình cô chiếm hết cả ghế rồi
đây nè
_ơ hay! Tôi ngồi như vầy là ít lắm rồi, có anh ngồi gần hết chỗ thì
có
_Cô ngồi gần hết chỗ ngồi rồi tôi gồi ở đâu
_Anh ngồi ở đâu mặc kệ anh.hay là…. Anh xuống dưới ngồi đi_nó nhăn
răng cười
_Cô…cô được lắm. tôi cho cô biết tay_nói rồi, hắn ủn nó qua một bên
làm nó la oai oái
_A…anh ủn tôi vậy tôi ngã xuống chấn thương sọ khỉ rồi làm
sao
_Haizzzzz! Ai biểu cô không chịu nhường chỗ cho tôi chi. Ăn cho lắm
vào rồi ngồi hết chỗ
_Anh nói ai ăn lắm
_Nói cô ấy. ăn nhìu quá h` như heo đây nè
_Có anh là heo thì có. Xấu xí, vô duyên
_Cô mới là heo. Bo-đì của tôi chuẩn không cần chỉnh thế này mà gọi
là heo sao được
_Blah…blah…
Hai đứa cãi nhau chí chóe, bà Tú ngồi ở trên chỉ biết lắc đầu cười
trừ. Nhưng như vậy cũng tốt. hai đứa cãi nhau như thé này mới dễ
nảy sinh tình cảm hơn là đứa nào đứa nấy ngồi im thin thít. Bà rất
hy vọng nó có thể sửa đổi bản tính của đứa con trai bướng bỉnh của
bà. Từ ngày Doãn Thanh ra đi, con bà chẳng ngày nào là không đau
khổ, suốt ngày rượu chè hư hỏn, bà nhìn thấy mà đau xót lòng. Nếu
con bé ấy xứng đáng với con trai của bà, nó đã chẳng đi theo người
khác, bỏ lại con trai bà với nỗi đau khổ như thế này. Nó chẳng xứng
để được con trai bà đau khổ như thế. Mặc dù bà đã hết lời khuyên
can, răn dọa, nạt nộ…nhưng cũng chẳng khấm khá gì hơn. Hắn sau một
tháng, thôi không đau khổ nữa, trở nên lãng tử, hại không biết bao
người con gái phải khóc lóc, đau khổ, cầu xin hắn yêu thương. Hắn
quan hệ với biết bao người nhưng chỉ sau vài ngày, hắn lạnh lùng
vứt bỏ. tuy thế nhưng bà biết, có những đê về khuya, say khướt, hắn
lại bật khóc như một đứa trẻ và thầm gọi tên nguwoif con gái ấy. bà
biết, nhưng bà không cách nào giúp đứa con trai tội nghiệp của mình
thoát khỏi sự đau khổ ấy. chirbieets làm những gì hắn muốn, thay
hắn quản lí công ty. Và sau đó bà gặp nó_ một đứa ngỗ nghịch và
cứng đầu. có cảm giá gì đó rất quen thuộc và bà cảm thấy yêu mến nó
nhiều hơn. Tuy nó chưa hề gặp bà trước đây, nhưng bà đã biết nó và
thân thế của nó. Cảm thấy nó rất hợp với con bà, là một đứa có khả
năng giúp con trai bà quên đi nỗi đau quá khứ. Chính vì vậy, bà mới
nghĩ đến việc lập mưu phá hoại công ty của nhà nó, bắt nó phải làm
con dâu của bà. Tuy điều đó là có phần hơi độc ác nhưng bà không
còn cách nào khác. Để tốt cho con bà, làm cho con bà hạnh phúc,
việc ác độc hơn thế bà còn có thể làm, huống hồ là việc này, không
chỉ có lợi cho con bà, mà công ty nhà nó nếu có vốn thì sẽ hoạt
động tốt hơn nữa. bỗng có tiếng nói almf bà thoát khỏi suy
nghĩ:
- Thưa bà chủ, tới nơi rồi ạ
Sau khi ăn xong, chiếc xe lại chở ba người trở về nhà. Gần tới nhà,
bà Tú lúc này mới để ý cái hàng rào của mình, hoảng hốt :
_Cái…này…là sao
Lúc đấy, xe cũng vừa dừng lại trong sân, nó vui vẻ kéo tay bà ra và
khoe
_Bác thấy thế nào ạ? Thành quả của cháu từ sáng đến giờ đấy ạ
_Là…cháu làm sao?_bà Tú dở khóc dở cười nhìn hàng rào bị cắt tỉa
lung tung, không biết phải nói với nó như thế nào
Vâng ạ! Hàng rào nhà bác tuy đẹp nhưng nó vẫn cứ mang vẻ gì đó bị
lặp lai, theo một kiểu cũ, chaú muốn phá cách một chút ạ
_Tuy là thế nhưng nhà bác khách khứa toàn là những người đã có
tuoioir, sống trong nhà cũng không ít người lớn, chắc sẽ không quen
với phong cách mới lạ này đâu. Cách của cháu tuy đẹp (>.<)
nhưng phải phù hợp với từng người, từng lứa tuổi, cháu hiểu
không?_bà vừa giảng giải, vừa nhìn nó và hy vọng nó có thể là một
đứa dễ bảo
_Vâng ạ_nó nhỏ nhẹ_cháu không biết cảm ơn bác đã chỉ bảo. cháu sẽ
nhờ người tỉa lại như cũ ạ
Nói rồi, nó quay lại nhờ bác quản gia tỉa giúp. Ông nhìn cái hàng
rào hôm qua tốn công sức, bỏ cả buổi ra để tỉa giờ trở thành tan
hoang như thế này đây. Đành ngậm ngùi, sửa sang lại
Nó và mẹ con hắn vào nhà, trò chuyện, chơi cả ngày trời, đến tối,
nó xin phép bà Tú về nhà
_Thưa bác, trời cũng đã tối, xin phép bác cháu về kẻo mẹ lo
_Haizz! Ta thật không muốn xa cháu chút nào. Hay là…cháu ở đây luôn
đi rồi mốt tổ chức lễ cưới luôn
_Dạ thôi bác ạ! Cháu về nhà kẻo mẹ mong. Với lại cháu cũng không
muốn mẹ ở nhà một mìn cô dơn. Cháu sắp phải xa mẹ rồi mà bác
_ừ! Tội nghiệp bà ấy. thôi cháu về đi kẻo bà ấy lại mong
_vâng! Thưa bác cháu về. _quay sang hắn _thưa anhhhhhh
Laammmmmmmmmm emmmmmm về
_ha…ha…ha…_bác Tứ không nén được cuwoif_hai đứa này thiệt là
nó quay người trở về nhà đánh một giấc thật dài. Tối hôm sau, nó ôm
gối gõ cửa phòng mama
cốc…cốc…cốc
_có chuyện gì hả con gái_mama nghe tiếng õ cửa hé đầu ra hỏi
_con có thể ngủ với mẹ đêm nay được không mẹ
_con vào đi
nó đi theo mama, nằm trên giường, rúc đầu vào ngươì mẹ nó như hồi
còn nhỏ. Mẹ vuốt đầu tóc nó thở dài
_mẹ con mình còn khi nào mà được ngủ với nhau như thế này được
không?
_Kon sẽ thường xuyên thăm mẹ mà
_Nhà chỉ có một mình mẹ làm sao mà sống nổi
_Hay là…mắt nó sáng rực lên_mẹ đến ở với con mẹ nhé
_Đâu có được con à
_Sao lại không đợc ạ?
_Làm như thế người ta coi thường mình chết
_Con thấy bác Tú là người tốt, sẽ chẳng nghĩ như vậy đâu
_Dù sao cũng không được. nhang khói cho ba con, ai lo? Nà này, ai
ở? Mẹ không muốn bán caí nhà này đi. Nó là do ba con một tay trắng
gây dựng nên
_Con biết! nhưng mẹ có thể nhờ người chăm hộ và lo hương khói cha
ba mà
_Sao vậy được con. Dù sao chính bản thân mình lo vẫn tốt hơn chứ.
Con hiểu không
_Vâng! Nhưng dù sao_nó ghì chặt mẹ_con vẫn không muốn xa mẹ
đâu
_Mẹ cũng vậy_giọng mẹ nó nghẹn lại_thôi ngủ đi con! Mai phải dậy
sớm rồi
_Vâng! Chúc mẹ ngủ ngon
….
Mới 5h30 sáng, nó đã bị kéo đầu dậy ra khỏi cái chăn ấm áp và lôi
đi trang điểm. đời nó chưa bao giờ phải ậy sớm như thế này cả. vì
thế mà khi trang điểm, đầu nó gục lên gục xuống. đến khi người
trang điểm đánh thức, nó mới mắt nhắm mắt mở đi vào thay váy.nó
bước ra với sự ồ lên của mọi người.chiếc đầm cưới thật đơn giản ôm
người tôn lên đường nét cơ thể . xuang quanh có nhiều dây tạo nét
lãng mạn nhưng không kém phần ngây thơ. Các lớp vải tuyn xếp chồng
lên nhau tạo độ bồng bềnh và dày cho chiếc đầm
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpg[/IMG]
_Oa!! Tiểu thư nhà ta đây sao?
_Thiệt là hk nhận ra luôn à
_Cứ yk như là chiếc đầm được thiết kế riêng cho tiểu thư vậy
_Blah…blahh
Nó cũng ngắm mình trong gương. Không ngờ là mặc váy cưới lại đẹp
như vậy. nếu được chắc ngày nào nó cũng mặc váy cưới quá
(>.<)
_Tiểu thư! Sắp đến h` hành lễ rồi
_Ta biết rồi! ta ra ngay
Nói rồi nó đi ra. Tiệc cưới của nó cũng được tổ chức như bao đám
cưới của các hoàng gia khác. Và tất nhiên khách mỡi cũng là những
người có máu mặt không kém. Sau phần nghi thức trang trọng là phần
tiệc. nó quá mệt mỏi với việc luôn luôn phải cười chào những người
mà m` k bk là ai kia và nghe những lời xu ninh hết sức kệch cỡm. nó
để hắn đi một mình, còn bản thân thì đến một góc, tay nhấp ly rượu,
lơ đãng nhìn xung quanh. Bỗng có tiếng bước chân đến gần, nó quay
mặt lại, sững sờ vì nguời đứng trước mặt nó chính là Quân. Nó gượng
cười:
_Chào anh
_Hóa ra mấy hôm nay nghỉ học là do bận rộn vì lễ cưới à_hắn hỏi
ngay
_Tôi…tôi…
_Cô không xem lời nói của tôi ra kí lô nào sao?
_Anh nói như vậy là ý gì?
_Cô không hiểu hay cố tình không hiểu? việc tôi đề nghị cô trước
đó, cô không nói gì mà lại đi…_hắn ngắt quãng
_Tôi xin lỗi…tôi…tôi tưởng anh…nói đùa
_Haha! Đùa? Đói với cô tôi là một thằng hề chuyên làm chuyện cuời
cho cô xem sao?
_Ý tôi…ý…tôi không phải vậy…anh đừng hiểu lầm
_Tôi hiêu lầm? như thế mà là hiểu lầm thì như thế nào đây?
Hắn nói với nó như vậy mà trong lòng đau đớn vô cùng. Mấy hôm nay
không thấy nó đến lớp, hắn nhớ nó quay quắt, chịu không đực, hắn
cho người tìm tung tích của nó và nguyên nhân vì sao nghỉ. Tin chưa
kịp đến nơi, hắn đã nhận được tấm thiệp cưới của nó được gửi đến.
thật khó tin, nhưng đó là sựu thật. hắn mặc dù rất muốn không đến
nhưng do bố hắn mắc công việc nên nó bắt buộc phải đi. Đến đây,
nhìn thấy nó trong bộ váy cưới, hắn bất động vài giây. Quả thật…rất
đpẹ. Nhưng…đáng tiếc chú rể không phải là hắn. hắn cưới thầm và
nói
_Cô quả thật rất đẹp! nhưng…sẽ có một ngày chú rể chính là tôi chứ
không phải hắn ta
_Ý anh là sao?_nó không khỏi bàng hoàng
_Là sẽ có một ngày…cô sẽ quỳ xuống cầu xin tình yêu của tôi
Nói rồi hắn bước đi. Thật là…sao hắn thấy cái gì nhói lên ở trong
tim. Đau quá…thật sự là quá đau. Tên chồng chưa cưới sau một hồi
ngó dọc, liếc ngang mới tìm được cô vợ của mình. Hắn lôi tay
nó
_Đi nhanh lên!mọi nguời đang chờ em kìa
Nó thật không đủ sức mà đi theo hắn nữa, mở giọng cầu xin
_Hay anh tiếp khach một mình đi ha. Tôi mệt lắm rồi
_Tôi cũng vậy nhưng chịu khó một chút rồi tối muốn ngủ sao cũng
được
_Không!!!!1 tôi mún ngủ ngay bây h`
_Tôi nói là cô phải nghe. Không nghe thì tối cũng không ngủ được
với tôi ấy (oa!!!!!!1 sao lại dùng hàm ý thía kia)
_Anh…_nó đỏ mặt rồi cũng đi theo hắn
Tụi nó đi đến gặp một nhóm bạn của hắn, trong đó k thiếu những cô
từng là ng` của hắn. khi hia người đến, sau lúc chào hỏi, một giọng
đanh đá cất lên hỏi thăm nó:
_Đã được mấy tháng rồi em
_Cái gì mấy tháng cơ?_nó ngơ ngác hỏi lại
_Chị hỏi là bụng em được mấy tháng rồi?
_Ơ! Bụng em có bị đau gì đâu mà mấy tháng
_Ôi dào! Cô em đừng giả bộ ngây thơ_một giọng khác chen vào_chẳng
phải là do cô em cài bẫy anh Ken là cô có bầu nên mới làm đám
cuwois chứ anh Ken làm sao mà rời bỏ chủ nghĩa độc thân được. anh
Ken nhỉ
Hắn quay sang nhìn phản ứng của nó như thế nào. Nó chỉ đứng nhìn ra
ngoài kia, nhấp một ngụm rượu, không đoái hoài gì giọng điệu trêu
đùa ấy. hắn quay lại, vẫn giữ nụ cừi trên môi
Sớm muộn gì cũng phải có. Chi bằng có sớm tốt hơn
A….._cả đá nhìn hắn. không phủ nhận sao? Thật là dũng cảm
nha
Nhưng…sau đó anh lại nghĩ không muốn có con nưa. Có thể sẽ làm
“phá vỡ hạnh phúc”
Cái gì mà lại phá vỡ hạnh phúc cơ_có tiếng xì xào nổi lên
Là…_hắn mỉm cuời _ khi có con thì ít có cơ hội gần gũi hơn
Ôh!_hắn lại dám đem cả chuyện đó ra mà nói à. Quả thật là khâm
phục nha
Còn nó quả thực tâm hồn đang “treo ngược cành cây” nên không hay
tên chồng kia đang nói lwoif sằn bậy. nếu không…nó chẳng biết phải
giấu mặt vào đâu nữa
Sau một hồi chào hỏi. cuối cùng nó cũng được phép lết về phòng. Còn
hắn thì ở lại bận biu cới mấy nhân tình cũ. Haizzzz! Tật lăng nhăng
vẫn không thể nào bỏ được. mặc kệ! nó mở cửa phòng tắm, gột bỏ mồ
hôi và bụi bặm trên người. sau đó mới thả mình xuống cái nệm êm ái.
chân tay nó giờ đây đã rã rời, dường như không còn cảm giác gì nữa
rồi. còn hàm răng thì tê cứng vì cuời quá nhiều. nó với lấy con thỏ
heo to đùng mà nó mang từ nhà nó sang, nhắm mắt ngủ
………..
Cách! Hắn mở cửa phòng thì thấy “cô dâu” của mình đang nằm trên
giường, tay ôm cứng ngắc như một đứa trẻ.
“hừ! ngủ ngon nhẩy. để xem cô ngủ như thế này được bao lâu”_hắn nhủ
thầm rồi vào phòng tắm. nhất định hắn phải cho nó một bài học để
sau này không cãi lời hắn nữa. nghĩ là làm, sau khi tắm xong, hắn
ngồi xuống giường thật mạnh
Không có phản ứng. nó vẫn “ngáy khò khò”
“hik! Cô ta ngủ như thế này khéo có ngày bị người ta bán lúc nào
chẳng hay”_hắn nhủ thầm và bắt đầu lay nó dậy, giọng nhỏ nhẹ
Vợ ơi! Dậy làm việc chứ (hàm ý kinh>.<)
Hơ…việc gì nữa_nó càm ràm, hai mắt vẫn đóng chặt_tôi giờ mệt rồi.
cho tôi ngủ tí
Không được! việc này quan trọng lắm ấy. không làm sẽ hối hận đó
(hik! Dụ gà kon gái nhà lành)
Tôi sẽ hối hận nếu giờ không ngủ. để mai đi mà
Đâu có được. việc hôm nay chớ để ngày mai
Mệt quá ak! Tôi mặc kệ. anh để yên cho tôi ngủ ỵ
Hừ! hắn tức muốn xì khói. Nói nhỏ nhẹ mà hông nghe. Được! đẻ tôi
cho cô biết thế nào là phải trái. Nhìn đôi môi anh đào của nó, hắn
nghĩ: nếu chạm vào thì chắc cũng hông tệ nhở. Nghĩ là làm, hắn khẽ
đặt môi mình lên môi nó. Khỉ ngủ, con người ta môi hở, răng loại
chẳng khép nên hắn cứ ngang nhiên mà tiến vào, không cần “chủ nhà”
cho phép (hik! Mượn tạm của chị phản diện z) càng lúc nụ hôn chàng
sâu, càng lúc càng mãnh liệt, không muốn rời đi
Còn về nạn nhaancuar chúng ta là một con sâu ngủ . lúc đầu chẳng
hay biết mình sắp bị người ta “mần thịt” nên vẫn ngủ ngon lành, hơi
né ra không muốn cái gì chạm lên. Nhưng một lúc sau, khi không khí
xung quanh nó bỗng trở nên thiếu thốn vô cùng. Nó nhấc mi mắt nặng
trịch của mình lên. Nhìn thấy hình ảnh phóng đại của hắn, nó không
khỏi giật mình, lắp bắp
Anh…anh làm gì ở đây thế
Làm cái gì nên làm trong đêm tân hôn thôi
Anh…ai cho phép anh làm vậy hả?
Ơ! Anh chỉ thục hiện quyền lợi và nghĩa vụ của nguwoif chồng thôi
mà
Nhưng…anh…anh quá lắm. anh cút đi
Nói đoạn nó đá hắn cái vèo, rớt xuống giường
Á! Hàng dễ vỡ…xin vui lòng nhẹ tay
Anh cứ ngủ ở đó đi nhá_nó hí hửng
Trời! anh thân liễu yếu đào tơ như thế này, tối ngủ lạnh
chết
Kệ anh
Nói rồi, nó nhắm mắt lại ngủ tiếp. hắn chẳng biết làm gì ngoài yên
phận nằm xuống đất. thôi kệ! nhường cho chị em mới đáng mặt quân
tử. không! Nửa đêm cô ta lại đấy mình xuống đây nữa thì khổ
Nửa đêm. Nó giật mình dậy vì lạnh. Không hiểu sao hôm na lại lạnh
như thế này cơ chứ. Nhớ ra hắn đang nằm dưới đất, nó giật mình. Nó
nằm ở trên giường còn lạnh như thế này. Còn hắn ở dưới thì sao mà
chịu được. dù sao đây cũng là phòng của hắn, nó lôi chăn xuống dưới
đất, lay hắn
Này! Dậy đi
Gì thế?_hắn quay lại. nãy h` có ngủ được đâu, vì lạnh quá
mà
Lên kia nằm đi! Duwois này lạnh lắm
Còn cô thì sao
Để tôi ngủ duwois đây cho
Thôi. Cô chịu lạnh hk được đâu. Tôi dù sao cũng là đàn ông mà.
Tốt nhaats cô nên anh phận lên kia ngủ đi
Không! Anh lên đi. Hồi nãy cằn nhằn lắm mà. Với lại giường là của
anh mà
Tôi nói là cô lên đi
K! anh lên đi
Hai đứa cãi qua cãi lạ một hồi, chẳng ai nhường ai. Nó trải chăn
nằm dưới đất. nói một hồi, hai đứa lăn quay ra ngủ, chẳng ai chịu
lên giường nằm cả. nó vì thói quen ôm gấu, lại nhầm tưởng là hắn
nên vòng tay qua ôm hắn như một dứa trẻ
………..
Sáng hôm sau, bà Tú lên phòng gọi hai đứa xuống ăn sáng. Gõ của mãi
mà chẳng thấy mở cửa, bà tự động mở vì hôm qua tụi nó quên chưa
khóa. Đập vào mắt bà là hình ảnh hai đứa ôm nhau ngủ rất chi là
tình cảm. tủm tỉm cười, bà nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài, đén phòng
bếp nơi ông Vương_ba hắn đang chờ
Bà gọi tụi trẻ dậy chưa
Thôi! Để tụi nó nghỉ thêm tí nữa. chắc hôm qua “làm việc” cật lực
lắm (lại hàm ý)
Là sao?_ông Vuong vẫn chưa hiểu
Hồi nãy thấy tụi nó nằm duới đất. chắc hôm qua say mê quá nên…lăn
xuống duới đất luôn
Bà…chắc hk phải vậy đâu
Thế ông định “giải thik hiện tượng” này thế nào
Tôi…
Hk được đúng hk? Tôi đã nói rồi mà. Thế nào con bé cũng cảm hóa
được thằng LÂm nhà mình cho mà xem. Thế mà mấy hôm trước cứ tỏ
vẻ…thiệt tình…
Trong lúc hai ông bà đang hỉ hả vì hai tụi nó “tiến triển nhanh
quá” thì nhân vật chính của chúng ta đang yên giấc dưới đất. Hắn
thức giấc dậy, cảm thấy đôi tay của mình tê cứng. quay sang bên
cạnh, thấy nó nằm ôm hắn, đầu gác lên tay hắn. bất giác, hắn mỉm
cười. chưa bao giờ hắn thấy một cảm giác bình yên như thế. Nhìn
khuôn mặt của nó mà hắn cứ tưởng như đang ngắm một thiên thần.
không!!!!_hắn lắc đầu nguyaayf nguậy. hắn không thể nào mắc bẫy một
lần nữa. một lần là quá đủ đối với hắn. lúc trước, khi quen cô ấy
cũng vậy, hắn cũng tưởng chừng như đang ngắm một hiên thần. nhưng
cuối cngf, hắn đã lầm, đã lầm. con người ấy không trong trắng, ngây
thơ như hắn tuopwngr, và cung chẳng yêu hắn thật lòng như người ấy
đã từng nói. Hừ! còn cô gái này, có lẽ là một Doãn Thanh thứ hai
thì sao. Hừ! hắn chỉ mắc bẫy một lần, mãi mãi sẽ không bị lần thứ
hai đâu. Mãi mãi là như vậy. nếu như là trước đây, có thể hắn sẽ
động lòng, rung động và đổ ập ngay dưới chan của nó. Nhhuwng! Bây
giờ thì không. Mãi mãi cũng là không. Vết thương vẫn còn đau, còn
đau lắm, làm sao hắn có thể lại làm mình tổn thương lần nữa. sẽ
không! Sẽ không đâu. Hắn tự nhủ. Nó bất giác trở mình, dần mử mắt.
hắn vội nhắm mắt lại, muốn biết hành động của nó thê nào.
Nó mở mắt, đập vào mắt nó là khuôn mặt của hắn. cái gì thế
này????????????sao lại ra nông nổi này. Nó ngu ngơ không hiểu. đây
không phải là nhà của nó mà là nhà của người lạ? tại sao nó lại nằm
trong đây và…tại sao lại…ngủ vói tên này cơ chứ. Kí cs mơ hồ, dần
dần hiện rõ. À!!!!!!!! Nhớ…nhớ ra rồi. nó đã kết hôn với hắn, nó
giờ đã là người có chồng rồi. ra là vậy. thế nhưng sao…nó lại cảm
thấy quá mơ hồ như vậy? có chồng????? không còn độc thân?????? Quá
xa lạ với nó. Nhìn tên chồng ngủ trước mặt nó mà cảm thấy giật
mình. Đêm qua vì quá mệt mỏi mà nó thiếp đi. Mà sao nó lại ngu thế
nhỉ? Có giường ấm nệm êm lại không ngủ, cứ nằng nặc nhường giường,
còn hắn, nhường thì lên nằm đi. K chịu, lại cãi nhau với nó, thế ra
giờ như vầy. mà đêm qua…hắn có là gì nó không nhỉ. Éc!!!! Khong
nha….tuy là vợ hắn nhưng chỉ là vợ hờ…có khi nào….hắn lại nổi máu
dê lên không nhỉ? Có thể lắm chứ.nó…đẹp như thế này cơ mà…(>.
_Em dậy sớm thế. Anh tưởng tối hôm qua “làm việc” mệt như thế. Phải
dậy trễ chứ(ây da!!!!!! Ý gì đây)
_Làm việc gì cơ_nó tái mặt
_Ơ! Thế em không nhớ ak. Hôm qua…em “nhiệt tình” thế cơ mà
_Cái gì?????????????????_nó lắp bắp_sao./..tôi…tôi chả nhớ gì
cả
_Sao em lại quên nhưng giây phút tuyệt với như vậy cơ chứ?_hắn cười
mặt đểu thấy rõ
_Tối…tôi không biết_nói rồi nó chạy vội vào phòng vệ sinh, không
dám đối mặt với hắn nữa
Nó vục mặt vào bồn rửa mặt. tại sao…tại sao nó lại làm ra cái
chuyện tày trời như thế này? Ôi trời ạ! Còn tên kia
nwuax…hắn…hắn…thiệt là hk biết phải nói như thế nào nữa