"Bất kể người con gái nào mang trong tim mình một trái tim đá đều
không bao giờ có tình yêu thật sự. Trái tim đá biết bao giờ nở
hoa?"
Buổi sáng, không khí ồn ào và bụi bặm. Thành phố Hải Dương tuy còn
nghèo nhưng vẫn là một thành phố đông đúc. Mà trời vào thu cũng
không thể trong xanh như cái thời xưa được nữa. Đôi khi sự phát
triển của con người cũng làm hại con người không ngờ.
Lam bặm bôi khi nghĩ đến đây ! Cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lắc
đầu. Ý nghĩ bắt đầu xẹp xuống trong đâu khi cô bé đi qua một đám
con trai. Bọn chúng ồ lên, huýt sáo khe khẽ. Một tên hét lên:
- Cô bé xinh quá ! Tóc dài ơi, em tên gì?
Lam đỏ mặt, cố đạp thật nhanh. Bọn chúng vẫn bám theo và buông lời
chọc ghẹo. Lam không nói gì, mặt đỏ, miệng lúng túng. Cô muốn mắng
thẳng vào mặt bọn chúng nhưng lại sợ.
- Này, mấy thằng "dê xồm" kia, biến ngay !
Bọn con trai xám mặt khi thấy người vừa phát ngôn. Đó là một cô bé
tém, cao và hơi gầy. Lam nghĩ bọn chúng quen với cô bé ấy và nể sợ
cho nên vội lủi mất. Lam mỉm cười :
- Cám ơn bạn !
Cô bé lắc đầu :
- Bạn cần phải cứng cỏi lên. Với lũ ấy cần phải quát tháo. Đi cẩn
thận nhé ! Bye.
Cô bé đi rồi ! Lam còn ngẩn ra. Rồi bất chợt nhớ tới lễ khai giảng,
Lam vội tăng tốc. Mọi việc nhạt nhòa trong trí ốc.
Lam vội vã chạy từ nhà để xe lên bậc thang hành lang của tòa ba
tầng, khi tiếng trống tập trung báo hiệu. Lam nhớ lại buổi sáng,
dùng dằng với bà ngoại mà phát bực. Bà lúc nào cũng bắt cô ăn thật
nhiều vì cái dáng gầy nhom của cô. Vậy là muộn.
- "Rầm"
Lam ngã bật ra, cuốn sách trên tay văng xuống. Cô nhăn nhó:
- Đau quá !
Thủ phạm là tên con trai. Hắn không ngã nhưng cũng chới với và đồ
của hắn cũng rời lả tả thảm thương. Lam lại đỏ mặt vì ngượng, cô
lồm cồm bò dậy, luôn miệng xin lỗi.
Hắn cười, cúi xuống nhặt sách cho cô. Lam liếc qua đồ của hắn, sách
lớp 12.
Hắn hỏi :
- Em có đau không? Lỗi cũng tại anh sơ ý không nhìn đường. Mới vào
trường phải không?
- Cuốn sách có tên hay quá ! "Trái Tim Đá" Em học lớp văn à?
Trước sân trường đã chật người, Lam gật đại rồi nhận lấy sách. Cô
chào rồi mỉm cười - một nụ cười rất đẹp. Cậu học sinh cũng cười,
cuối người xuống nhắt sách của mình !
Lam vào lớp và hơi sượng khi có rất nhiều cặp mắt chăm chú nhìn cô.
Có tiếng hét lên :
- A ! Ra chúng ta cùng lớp !
Cô ngơ ngác, đứa con gái lúc nãy đập vào vai cô. Lam hơi cười, còn
cô gái thì cởi mở :
- Thật không ngờ đấy ! Bạn tên gì?
- Tớ tên Lam. Còn bạn?
- Tớ tên Xuyên. Như Xuyên đấy !
Một tên con trai lại gần cười :
- Đằng nào thì chúng ta cũng sẽ quen nhau. Mau xuống dự lễ thôi
!
Lam rụt rè :
- Vừa nãy, tớ bị ngã, giờ đau ê ẩm quá. Tớ có thể...
Xuyên lo lắng :
- Có sao không? Chết thật. Lam cứ ngồi nghỉ đi nhé, không phải
xuống dự lễ đâu, đúng không Quân?
Quân gật đầu. Lam ngồi xuống một bàn và gục mặt xuống. Xuyên thương
cảm đứng nhìn một lúc rồi cũng phải đi xuống.
Buổi lễ bắt đầu, không khí có vẻ trang nghiêm và có gí đó thành
kính. Học sinh ai ai cũng hồi hộp và lâng lâng. Thế là năm học mới
bắt đầu với bao nhiêu kế hoạch và dự định. Môt học sinh xuất sắc
của khối 12 lên phát biểu thay cho học sinh toàn trường. Lũ nữ sinh
ồn ào, đó là một nam sinh đẹp và cao. Gương mặt anh sáng, trán cao,
mắt đen sâu thẳm :
Xuyên hỏi Quân :
- Anh đó là ai, Quân biết không?
Quân nói với vẻ ngưỡng mộ, không giấu diếm:
- Anh Việt Phương, học sinh lớp toán. Anh ấy là thiên tài đấy
!
- Giỏi vậy ư? Xuyên bất ngờ nhìn lên. Phương cũng nhìn xuống phía
lớp 10 và vào luôn hàng ghế lớp văn. Anh cố găng măt nhìn. Không có
cô bé lúc nãy. Tự nhiên trong anh dâng lên nỗi bực vô cớ. Phát biểu
xong, Phương không về chỗ mà đi về phía sau sân khấu. Anh bước vô
định dọc hành lang. Có lẽ bước chân của anh sẽ dừng lại ở lớp văn
nếu không bắt gặp Lam ngồi ngay bàn đầu lớp Toán. Cô bé chăm chú
đọc sách, đôi mắt mơ màng, miệng nhím lại. Trông Lam có vẻ gai gốc
nhưng lại hết sức thơ ngây. Phương không còn thấy bực dọc nữa. Anh
mỉm cười, quay đi.
Lam không hề biết có người đang nhìn mình. Cô đang suy nghĩ về câu
chuyện vừa đọc. Cô mê nó đến nỗi dối bạn để được ở trong lớp tự do
với thế giới riêng của mình. Lam cuối xuống đọc lại " Người con gái
có trái tim đá có muôn mặt tính cách. Lúc vui, lúc buồn, lúc ngây
thơ, lúc già dặn, lúc lạnh lùng, lúc sôi nổi. Rất nhiều người đàn
ông khổ sở vì cô gái đó. Bất kể người con gái nào mang trong mình
một trái tim đá đều không có tình yêu thật sự. Trái tim đá biết bao
giờ nở hoa?"
- Người con gái nào có tính cách đáng sợ như thế nhỉ? Chà ! Hay là
chỉ trong truyền thuyết, người ta hư cấu lên? Lam khẽ mỉm cười. Một
cô gái kiên cường đấy nhưng cũng hết sức lạnh lùng. Mình có thể có
một trái tim đá như thế không? Lam lại lắc đầu. Với cái tính mộng
mơ và hay đỏ mặt của cô thì mãi mãi sẽ chỉ là một cô gái bình
thường như bao cô gái khác mà thôi
Ngày học đầu tiên, Lam không chú ý lắm. Cô bạn bên cạnh thì chăm
chú hệt như là chưa bao giờ chăm chú vậy, lại còn ham phát biểu
nữa. Lam thi vẫn cứ bình lặng với cái thế giới riêng của mình, thả
mình theo những suy nghĩ vẫn vơ. Giờ của thầy chủ nhiệm có vẻ vui
hơn những giờ khác. Thầy dạy toán đã lâu năm nên rất hiểu tâm lý
học sinh . Quân được làm lớp trưởng vì số điểm đậu vào cao nhất.
Hơn nữa cậu ta có vẻ "sáng sủa" nhất lớp. Xuyên cũng được đề bạt
làm bí thư vì cô bé hát hay và dễ hòa đồng. Đấy là theo con mắt
thầy chủ nhiệm, còn Lam thì chỉ cắn nhẹ môi, không biểu hiện gì cả.
Thủy hích nhé vai Lam, cười :
- Lam thấy sao? Thầy tâm lý chứ?
Lam gật đầu :
- Ừ.
Thầy giáo chợt nhìn thấy lam và hỏi:
- Thầy thấy em có mái tọc dài đẹp quá !
Lam cười nhẹ :
- Chỉ có mái tóc thôi ạ?
- Ồ, gương mặt của em cũng rất dễ thương. Em tên gì vậy?
Lam lúc này mới đứng lên, hai tai đỏ lên khiến thầy giáo ngạc
nhiên. Cô ấp úng :
- Thầy thông cảm, mỗi khi có ai hỏi tên em là em hay vậy. Em tên là
Lam, Ngọc Lam ạ !
Thầy cười với vẻ thông cảm :
- Thầy hiểu. Em ngồi xuống đi ! Thầy thấy em có vẻ không giống dân
Toán lắm. Thầy nghĩ có lẽ em sẽ hợp với khung cảnh lãng mạn của lớp
văn hơn đó.
Lam cúi đầu. Ai cũng nói thế khi mà từ cô toát lên sự yếu đuối,
mong manh. Lam cũng thích văn học nhưng học nó thì cô không chọn.
Đó là lý do rất riêng tư mà mỗi khi nghĩ đến lòng Lam lại nhói
đau.
Một bạn trai nói to :
- Lam ơi, thử đọc một bài thơ xem
- Đúng đó, trông bạn như thế chắc yêu thơ lắm !
Lam ngẩng lên, đôi mắt trở lên lạnh lùng. Tai cô không đỏ nữa,
khuôn mặt kín bưng. Thầy giáo lại được phen ngạc nhiên. Thay đổi
thái độ nhanh vậy ư?
- Xin lỗi các bạn ! Lam cố nói giọng nhỏ và thấp - Mình ít đọc thơ
lắm. Đọc rồi lại quên nên không thuộc bài nào cả. Lam không đáp ứng
được yêu cầu của bạn đâu.
Lam ngồi xuống, lưng thẳng và mắt cũng hướng thẳng. Thầy giáo
chuyển đề tái khác để chuyển sự chú ý của học sinh sang mình. Thầy
cảm thấy gai người khi chợt nhìn vào mắt Lam. Đôi mắt dường như
chứa đựng cả tảng băng lạnh lẽo, vô cảm rất lớn. Thủy không tin Lam
có thể thay đổi nhanh như thế.
Lam vỗ vai bạn, cười nhẹ :
- Cứ nhắc đến thơ, lòng mình lại cồn lên nhớ mẹ. Mẹ mình đã đi xa
mãi rồi !
Đôi mắt Lam buồn buồn, gần như có nước. Thủy nắm chặt tay bạn, an
ủi :
- Không ai bắt bạn làm những điều không thích đâu !
Lam cảm thấy yên tâm hơn. Đúng, không ai có thể ép cô vào khuôn
khổ. Cô là viên ngọc Lam xinh đẹp nhưng hiếm lắm. Cô biết giá trị
của mình và tìm cách bảo vệ nó. Viên ngọc Lam duy nhất có thể đổi
màu.
Quân và Xuyên đi vào thư viện tỉnh với bước chân thật khẽ. Hai đứa
mượn mấy quyển toán để giải chung. Thư viện hôm nay đông, đa phần
là học sinh trường của Xuyên và Quân. Cả hai cùng ngồi vào bạn đã
có sẵn hai người. Họ cũng đang nghiên cứu sách. Nhìn lướt qua người
con trai đối diện mình, Xuyên nhận ra ngay đó là Phương. Quân cũng
nhận ra, cậu vỗ vai Phương, tươi cười :
- Anh Phương !
Phương ngẩng đâu lên cười đáp trả lại. Cô gái bên cạnh anh cũng
nhìn lên và nở một nụ cười. Xuyên thầm công nhận cô gái xinh xắn
thật !
Quân thì thào :
- Anh cũng đi thư viện ư?
Phương gật đầu :
- Đưa Yên đến tìm tài liệu, tìm giùm Yên thôi ! Bạn cậu hả?
Xuyên gật đầu chào. Không hiểu sao cô ít nói hẳn. Quân thì tíu tít
:
- Xuyên là bạn thân của em từ bé, đúng không Xuyên?
- Mới vào học và các em đã đi thư viện rồi, chăm quá !
- Có gì đâu ạ ! Học lúc nào cũng là muộn cả !
Phương nhìn xuống trang sách, chấm dứt cuộc nói chuyện. Anh tìm
được đoạn hay và chỉ cho Yên. Yên lại cười rất dịu dàng, chép đoạn
đó vào sổ. Xuyên không tập trung được vào bài toán, trong lòng bứt
rứt không yên. Quân thì khác, câu say sưa với các bài toán. Niềm
đam mê của cậu có khi còn dâng cao hơn khi ngồi cạnh Phương, con
người của toán học !
Những ngày sau, Xuyên biết thêm được về Phương và mối quan hệ giữa
Phương và Yên. Họ đã thầm hứa với nhau từ lớp 10 cho đến nay. Xuyên
thấy có gì đó bất an trong mình. Cô không còn vui tươi như xưa, vẻ
buồn cứ hiện trên mặt.
Lam nhận thấy rất rõ. Mặc dù tỏ ra thờ ơ với lớp nhưng không hẳn
Lam không quan tâm tới Xuyên. Cô thầm biết Xuyên đã "phải lòng" một
ai đó. Chà, con gái rất hay để trái tim đi lung tung, sai nhịp lắm.
Lam biết cô sẽ không bao giờ thế. Con trai là cái giống gì để con
gái phải khổ? Họ sẽ phải khổ vì con gái mới đúng !
Lam chợt thấy trước mắt mình lảng vảng bóng đen của quá khứ. Lòng
cô lại cồn cào lên những hờn tủi và đau xót. Con trai, đời, và
mẹ?
Mãi nghĩ, Lam không chú ý đến đường đi. Cô đâm luôn cả vào một
người trước mặt. Cô gần ngã, may người đó kéo lại. Nhận ra đó là
một tên con trai, Lam ấp úng :
- Xin.. xin lỗi !
- Không sao ! Cô bé có sao không?
Lam cúi đầu :
- Không có gì ạ !
Tên con trai cứ ngây ra ngắm Lam, Lam bặm môi :
- Xin phép!
- Ờ ! Em cứ tự nhiên.
Lam lúi húi lấy xe rồi đi một mạch. Tên con trai vẫn ngẩn người ra.
Phương nhìn bạn, hỏi :
- Sao vậy mày?
- Có một tiên nữa vừa gõ cửa trái tim tao !
Phương cười :
- Vậy à? "Nàng" học lớp nào?
Tên con trai sực tỉnh, gãi đầu :
- Tao quên mất không hỏi. Tự nhiên nàng đâm vào tao ở chỗ này
này.
Thấy bạn quá khích, Phương vỗ vai cậu ta, ôn tồn bảo :
- Đi điều tra ngay kẻo tiên nữ bay về trời mất !
- Ờ... ờ
Phương nhớ tới cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô bé lớp toán, đến nay anh
vẫn chưa biết tên nhưng hình ảnh đó vẫn không hề phai mờ trong anh.
Chưa có ai để lại ấn tượng với anh sâu đậm vậy!
Lam dừng xe cách sân bóng một đoạn. Cô thấy một vụ xô xát đang xảy
ra, có vẻ hăng lắm. Lam lo lắng cho một thằng con trai đang một
mình bị bao vây bởi 5, 6 tên khác. Anh ta có vẻ đuối nhưng vẫn cố
đánh. Lam lắc nhẹ đầu rồi đi xuống xe. Cô cho ngón tay vào miệng
rồi lấy hơi thổi. Tiếng phát ra như một tiếng còi dài. Cô hét lên
:
- Công an tới ! Chạy thôi !
Bọn kia hơi hoảng hốt, không hiểu gì nhưng cũng bỏ chạy. Anh con
trai ngồi xuống, đầu cúi, chờ bị bắt vào đồn. Mặt mũi anh ta thâm
tím, máu mũi và máu ở miệng hòa cùng với nhau, không phân biệt rõ.
Lam đứng trước mặt anh ta, nói nhẹ :
- Anh có thể ngẩng đầu lên rồi !
Anh con trai từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng kinh ngạc khi nhìn
thấy Lam - một cô bé ! Rồi đôi mắt ấy trở nên hờ hững khi nhận ra
đó chính là ân nhân của mình.
Lam cũng không cần một lời cám ơn, cô nói:
- Không nên làm Từ Hải khi chưa biết mình có chắc thắng hay
không?
Cô quay đi thì bị anh gọi giật lại :
- Cô tên gì?
Lam cười nhẹ :
- Anh không cần biết tên. Chắc gì chúng ta còn gặp nhau lần nữa.
Chào anh !
Lam đi rồi mà anh vẫn còn ngồi im. Anh lẩm bẩm :
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ! Không lâu đâu
Quả thực chưa một ai dám nói với anh bằng một thái độ như thế. Anh
nổi tiếng là nghịch ngợm, đến mức quá quắt thành bất trị. Đi học
không hề chú tâm, chỉ thích gây gỗ và những mớ oán thù. Nhà trường
không thể đuổi anh vì chức vụ của bố anh. Họ có vẻ nể ông bố và thờ
ơ bỏ qua cho ông con !
Phương đang ngồi đọc quyển báo thì Kiên chạy vào, mắt sáng rực như
vớ được vàng. Kiên lay lay Phương rồi nhảy cẫng lên :
- Tìm ra rồi Phương ơi !
- Tim ra cái gì? Phương tròn mắt hỏi
Kiên vẫn không mất hứng trước thái độ lạnh như nước đá của bạn. Cậu
đã quen với điều đó nên vẫn hứng khởi :
- Tiên nữ của tao đó !
- À! Phương gật gù - ở lớp nào?
- Lớp 10 toán. Nguyễn Ngọc Lam
Phương hơi nheo mày. Trong lòng anh chợt có một linh cảm không vui.
Có lẽ nào?
Không đợi Phương hỏi, Kiên kể luôn :
- Tình cờ tao thấy nàng đi vào lớp toán. Tao phục kích mấy ngày để
quan sát. Nàng có mái tóc đen, đẹp và dài nhất lớp .
Phương giật mình. Vậy là đúng rồi ! Cô bé ấy cũng có mãi tóc rất
dài!
Kiên thì thầm :
- Ngọc Lam, cái tên hay đó chứ? Người lại đẹp nữa. Ôi, phải mở
chiến dịch tấn công thôi !
Kiên bỏ đi không đợi Phương hỏi thêm. Phương không chú tâm vào tờ
báo được nữa. Trong lòng anh có một nỗi lo sợ mơ hồ. Hình như là sợ
hãi thì đúng hơn. Rồi anh gạt đi. Nếu có duyên số thì dù đí góc bể
chân trời cũng gặp nhau. Còn nếu không thì ép cũng chẳng ra gì
!
Trong khi đó Lam đang thơ thẩn dưới sân trường, thì gặp một sự cố
bất ngờ. Anh con trai được cô cứu hôm qua xuất hiện đột ngột trước
mắt với nụ cười nửa đắc thắng nửa mừng rỡ. Lam không thốt lên
lời.
Anh cất lời, mỉa mai ý nghĩ trong đầu Lam :
- Cô nghĩ rằng một kẻ du côn như tôi thì không thể xuất hiện ở
trường này chứ gì?
Lam hơi đỏ mặt, cô vội lắc đầu. Anh run nhẹ vài :
- Vậy là ta lại gặp nhau đúng không? Cô bạn cho biết tên đi?
Lam bắt đầu bối rối. Cô rất ngại phải tiếp xúc với tụi con trai.
Nay anh ta lại chủ động như thế, dù cho là người tốt đến mấy thì
cũng nghĩ ngay đến việc không nên cứu anh ta làm gì.
Lam ngước nhìn vào khuôn mặt sưng đen của anh ta, giọng run
run:
- Anh không cần phải thế ! Nếu vì đền ơn mà cần biết tên
thì...
- Không phải ! Anh gắt lên. Một vài học sinh chú ý họ, đôi mắt có
gì mỉa mai - Tôi không bao giờ có khái niệm chịu ở kẻ khác. Muốn
biết tên chỉ là ý thích. Tôi tên Quyền, học lớp 12 Hóa.
Lam trợn mắt, buột miệng :
- Anh á?
Quyền lại nhún vài :
- Có gì đáng ngạc nhiên. Người ta có tiền thì không có gì là đỉnh
cả.
Lam dợm bước định bỏ đi thì Quyền lên tiếng :
- Em học lớp 10 huh? Nếu việc biết tên em khó thế thì tôi sẽ càng
cố gắng, cùng lắm là đi dò xét tất cả các lớp 10 chứ gì?
Lam thấy mắt Quyền ánh lên vẻ cương quyết, lòng cô chùn lại. Cô
không muốn rắc rối. Lam nghiêng nghiêng đầu :
- Anh không cần mất công. Dù sao, tên em cũng không có gì đáng trở
thành bí mật cả. Em tên Lam, lớp 10 toán. Bây giờ thì chào anh
nhé.
Lam bỏ đi thật nhanh. Quyền đứng yên, xọc tay vào túi quần, miệng
mỉm cười. Trên cao, Kiên trông thấy tất cả, tự nhiên anh không còn
ý niệm về cô tiên nữ nữa. Hình ảnh đẹp đó tan biến khi bóng đen của
Quyền ập đến. Kiên không thích Quyền, phải nói là ghét. Quyền đúng
là đứa hợm mình, cậy giàu mà nghênh ngang, phá phách. Lam chơi với
Quyền thì cũng là hạng đồng lứa . Kiên vội vã gạch Lam ra khỏi danh
sách tìm bạn của mình.
Lam bị gọi bản lên môn địa. Cô đứng im, ngơ ngẩn như một kẻ chẳng
biết gì, chẳng hiểu gì. Những câu hỏi bình thường mà giáo viên đưa
ra để Lam gở điểm, Lam cũng không biết nốt. Cả lớp bất ngờ trước
Lam. Ai cũng nghĩ khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt sáng kia lẽ ra
phải học giỏi hay ít ra cũng biết vài điều. Đằng này Lam bị điểm
kém, Lam cũng chẳng buồn. Thủy bỗng thấy cô bạn Lam thật xa cách
với mình quá. Thủy không bao giờ đến lớp với cái đầu trống rỗng cả!
Lam bình lặng, cô không bao giờ cho rằng người ta dốt là một điều
đáng khinh. Con người ta có nhiều cách để thể hiện mình, thể hiện
tài năng của mình. Lam có cách riêng mà Lam đã chọn cách đây vài
năm.
Lam có vẻ đuối môn toán, các môn khác không khá hơn. Trong tháng
đầu tiên, thi tháng, Lam làm bài không qua nổi 5. Quân và Xuyên
cùng nhau giữ vị trí đầu. Họ là 2 ngôi sao sáng của lớp, cái gì
cũng giỏi, cũng tốt. Lam không được thế, đã vậy Lam còn hay đi chơi
với Quyền - kẻ nổi tiếng ăn chơi và quậy phá. Cơ bản, Lam thấy
Quyền là người tốt, anh chỉ ham chơi một chút, nghịch quá đà một
chút. Chứ thực ra anh rất tế nhị, ân cần. Trong anh hình như có một
mối mâu thuẫn rất lớn, đẩy anh xa cách với mọi người, biến anh
thành một kẻ khác. Lam hiểu và thông cảm với anh. Chẳng gì Lam cũng
có một số phận đau buồn đó sau. Lam chẳng có gì cả ngoài người bà
gầy ốm. Lam đã không còn bố mẹ ngay từ khi mới lọt lòng. Nhiều lúc
Lam tự hỏi có lẽ nào mình là người thừa trong xã hội. Bố mẹ lần
lượt bỏ đi rất xa và mãi mãi không về. Chỉ còn bà ngoại còm cõi
nhặt nhạnh nuôi cháu qua ngày... Giờ bà đã có một sạp bán mũ nho
nhỏ nên cũng đỡ vất vả hơn. Lam thương bà và tình thương đó giúp cô
dễ cảm thông với nỗi đau của người khác.
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Lam đang lim dim ngủ thì có tiếng gọi, cô choàng tỉnh giấc. Đôi mắt
đo đỏ của cô hướng ra ngoài. Một người con trai đang dựng xe trước
của hàng. Lam vội vã chạy ra, giọng ngọt ngào:
- Anh mua mũ ạ?
Lam ngẫn người khi nhận ra người đó là Phương. Phương mỉm cười
:
- Ừ ! Nhưng không phải mua cho anh mà là mua cho một người
bạn.
Lam vào vai một cô chủ hàng hiếu khách. Cô liến thoắng :
- Anh định tặng cho bạn trai hay bạn gái? Mũ cửa hàng bà em mới lấy
về có nhiều kiểu dáng mẫu mã đẹp lắm... Nhìn này....
Lam đưa ra hai kiểu mũ, một của nam, một của nữ. Phương nhẹ nhàng
:
- Anh định tặng cho cô bạn gái. Em thử chỉ cho anh xem loại nào đẹp
nhất nào...
Lam tinh nghịch :
- Điều đó còn tùy thuộc xem khuôn mặt người đội như thế nào nữa
chứ.
Phương đắn đo:
- Ờ... mặt trái xoan, này... nói chung là anh không thể tả được...
Em xem...
Không đợi Lam lên tiếng, Phương lấy một cãi mũ xinh xắn đội nhẹ lên
đầu Lam. Rồi anh ngắm nghía:
- Có vẻ hợp đấy !
Lam cau có :
- Tôi đâu phải bạn gái anh !
- Ủa ! Chẳng phải khách hàng là thượng đế sao? - Phương tỉnh bơ lên
tiếng.
Lam bực lắm, cô bỏ mũ ra nói cộc lốc :
- Vậy anh mua không? 20 ngàn !
Phương ngó quanh - một chiếc mũ trắng được bọc ni lon để riêng
trong tủ kính khiến anh thích thú. Kiểu dáng đơn giản nhưng đẹp
mắt. Chắc chắn sẽ rất hợp với khuôn mặt Lam. Anh biết anh không thể
tặng nó cho Lam được, vậy thì chỉ cần nhìn cô đội một lần là anh
mãn nguyện rồi. Phương chỉ vào chiếc mũ và nói với Lam:
- Anh muốn xem chiếc mũ đó !
Lam lặng lẽ lấy chiếc mũ ra đưa cho anh. Phương xoay xoay chiếc mũ
thở dài :
- Không biết có hợp không ! Cho anh thử với em một lần nhé?
Lam cáu bẳn :
- Đắt lắm đấy !
- Không sao ! Miễn là đẹp...
Lam giằng lấy chiếc mũ đội lên đầu. Cô sửa nó ngay ngắn lại. Khuôn
mặt cô trở nên sáng sủa hẳn lên. Phương gật gù :
- Anh mua chiếc mũ này, bao nhiêu?
- 50 ngàn ! Lam cố lấy giọng lạnh.
Phương mói túi lấy tiền. Trong túi anh có đúng một tờ... Tiền này
là tiền anh tiết kiệm mấy tuần mới có được. Thôi thì "ăn chơi không
sợ tốn kém", anh sẽ đem tặng cho Yên, mừng ngày sinh nhật sắp
tới...
Lam "chặt" đẹp Phương chỏ bõ tức. Không hiểu sao cô lại tức Phương
- cái bản mặt đẹp đẽ của anh chăng? Cô thấy nó đào hoa quá... Rồi
cái tính lập lờ đáng ghét nữa... Sao trong trường lại có nhiều kẻ
"đổ" vì anh ta thế nhỉ? Ngay cả Xuyên, một cô bạn nhí nhảnh cũng
thay đổi... Ma lực nào ghê thế?
Lam không hề biết Phương vào quán của cô chỉ vì muốn được nói
chuyện với cô mà thôi. Phương không nhắc tới chuyện cô lừa anh,
cũng như việc anh muốn chơi đùa với cô... Phương không quan tâm tới
việc cô chơi với Quyền, hay nói cách khác, tình cảm của anh không
hề bị vơi đi mà nó chỉ đầy lên một vẻ đẹp rất trong sáng. Anh vẫn
thường xuyên theo dõi việc học của Lam. Cách học chểnh mảng của cô,
Phương nghĩ đó là nguyên nhân chứ không phải là đầu óc bẩm sinh.
Lam có gì đó lạ kỳ lắm, cuốn hút lấy anh như định mệnh từ
trước.
Hôm sau, Lam thấy Yên đội mũ trắng đó với vẻ hạnh phúc lắm. Lam
cười nhẹ nhìn Xuyên, Xuyên cố tỏ ra vui vẻ bên cạnh Quân nhưng
giọng nói có gì đó dỗi hờn. Xuyên là người bạn đầu tiên Lam quen ở
lớp này, cho nên cô quan tâm hơn. Cô thấy thương bạn và cười thầm
cho số phận. Con gái thì không nên ủy mị thế, kẻo lại không dứt ra
được. Đau khổ lắm !
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Sắp đến ngày 20-11 các lớp rộn lên rất nhiều. Lớp của Lam quyết chí
góp một phần vào buổi diễn chào mừng cách thầy cô toàn trường. Lũ
bạn kháo nhau rằng Phương và Yên sẽ tham gia. Chắc chắn sẽ rôm rã
lắm. Quân hùng hổ tuyên bố sẽ khai quật tài năng của lớp mình, tìm
cho ra nhân tài. Khổ nổi tuyên bố thì hùng hồn thế mà khi hỏi ai
thì ai cũng im re. Không một ai tự tin nói mình có tài năng
cả.
Quân mặt ỉu xìu hỏi Xuyên :
- Xuyện hát được không?
Xuyên lắc đầu :
- Không được. Mình đau họng không hát được !
Thủy rụt rè lên tiếng :
- Mình thấy giọng của Lam rất ngọt... Có thể Lam hát được.
Mọi người nhìn Lam, còn cô thì bình thản :
- Đâu phải nói hay là hát hay đâu.
Quân gật gù :
- Có lý. Vậy thì tiếc lớp ta quá. Tớ chẳng muốn thua lớp khác tí
nào... Nhưng...
Xuyên chép miệng :
- Anh Phương và chị Yên biểu diễn chung à?
- Anh Phương đệm đàn ghi ta hay lắm, đệm cho chi Yên hát.
Lam chợt lên tiếng :
- Nếu có đàn tớ cũng có thể chơi được.
- Sao? Có tiếng thét lên. Quân lập cập hỏi :
- Thật không? Có biểu diễn được không?
Lam lạnh tanh chiếu ánh mắt cương quyết vào Quân :
- Cậu hãy đi đăng ký đi. Lớp mình sẽ không mất mặt đâu.
Rất nhiều đứa khó chịu nhưng vẫn phải im lặng làm ngọt.
Thế là chiều hôm đó, Lam đến trường để duyệt tiết mục. Quân mượn
cho cô cây đàn ghi ta mới toanh. Nhiều học sinh nhìn Lam. Không tin
nổi. Ai chẳng biết Phương rất giỏi đàn, chưa ai có thể vượt qua
nổi. Đúng là ngựa non háu đá....
Phương im lặng quan sát Lam từ xa. Trông cô có vẻ đơn độc với chỗ
đứng của mình. Lam ôm đàn, kiểu ôm đàn không phải của người biết
đánh đàn. Nhưng sao Phương vẫn linh cảm Lam sẽ làm nên một điều bất
ngờ gì đó.
Phương dạo đàn, tiếng đàn trong trẻo và thanh thoát. Giọng hát của
Yên như lướt trên dòng nhạc. Ai cũng lặng nghe, đôi mắt lim dim như
đang nhìn thấy hòa quang trước mắt. Đến lượt Lam sau đó. Cô ngồi
xuống ghế, tay tì vào thành đàn. Những ngón tay búp măng chạm khẽ
vào dây, và trở nên linh hoạt. Lam nhắm mắt lại, tay ấn mạnh, một
nốt nhạc vút cao. Liền sau đó âm thanh trở nên u uất, ngột ngạt.
Thoáng chốc nhẹ hẳn. Lam cất giọng hát. Giọng hát hài hòa và tuyệt
vời khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Trước mắt họ là một cô ca sĩ
chuyên nghiệp, được đào tạo rất công phu. Lam thoát khỏi vỏ bọc một
cô gái trầm uất, trở nên thanh thoát vô ngần. Phương ngẩn ngơ ngắm
nhìn, rồi anh cười khẽ. Con người Lam là cả một kho tàng bí mật
!
Tiết muc của Lam được xếp đầu tiên, thầy phụ trách Đoàn khen lấy
khen để, thấy đã tìm được ngọc trong đá rồi ! Nhưng hôm sau Lam đòi
đổi tiết mục vào phút cuối vì quên đàn ở nhà. Phương có ý định cho
cô mượn song cô gạt đi vì không quen. Phương chỉ lắc đầu, anh biết
cô còn "ghét" anh.
Đến phút cuối Lam vẫn không có đàn. Thầy phụ trách lo lắng đến mức
độ cáu gắt. Lam bình thản đi ra sân khấu. Lúc này mọi người đã ồn
ào, mất trật tự rất nhiều. Lam lấy trong túi đeo bên mình ra một
đoạn ống bằng inốc sáng loáng. Cô rút nhẹ, chiếc ống dài ra, hiện
rõ là một cây sáo. Việc làm của Lam hoàn toàn gây bất ngờ cho khán
giả. Ai cũng đinh ninh minh sẽ người được một bản ca bằng ghi ta,
vậy mà lại nghe được sáo, loại nhạc cụ dân tộc hiếm ai có thể chơi
được. Lam bắt đầu thổi, tiếng sáo vút cao, mê hoặc.... Mọi người
nín thở lắng nghe. Tiếng sáo hòa cùng cơn gió thoải vi vu, bay là
là trên không trung. Tiếng sáo quyện vào đêm, ấm áp và trữ tình.
Khi Lam thổi sáo, người cô sáng bừng lên, thật là đẹp. Tiếng sáo
ngừng, Lam nghiêng đầu, mỉm cười chào khán giả. Một tràng pháo tay
vang lên. Quyền mang bó hoa hồng tặng cho cô. Lam lại cười bằng mắt
với anh rồi chậm rãi đi vào.
-Yên đón cô ở sau cánh gà, giọng thán phục :
- Em thật là tài hoa ! Chị phục em quá !
Lam lạnh lùng :
- Tài hoa chỉ là một phần, quan trọng là sự luyện tập cố gắng.
Không cần chị khen ngợi !
Yên thộn mặt ra không hiểu gì. Lam vội vã đi, đâm sầm vào Phương.
Cô được anh giữ lại bằng đôi tay rắn chắc, Lam vẫn ương ngạnh không
có lời cám ơn mà chỉ lừ mắt nhìn. Không ai hiểu nổi tâm trạng của
cô. Hình ảnh Lam với nụ cười dễ thương vụt tắt ngay trong lòng mọi
người. Đối với họ, Lam là một cô bé kiêu kỳ đỏng đảnh.
Quyền đưa Lam về tận nhà và nhìn thấy cô vào hẳn rồi anh mới đi.
Quả thực, đêm nay Lam thật đẹp và dịu dàng. Ngày thường cô "chằn
lửa" bao nhiêu thì tối nay thật dễ thương, nhất là nụ cười mê hồn.
Trong lòng người con trai ngỗ ngược ấy bỗng dưng xuất hiện một cái
gì đó mơ hồ nhưng lảng bảng, khó dời khiến ý nghĩ của anh cứ luôn
hướng về một cô gái tài hoa ấy !
Lam vào nhà đã thấy bà đợi cơm . Cô cười nhẹ :
- Bà sao bà không ăn trước? Đợi cháu chi đói lắm?
Bà cô cười dịu dàng :
- Có cháu bà mới ăn được, quen rồi. Thế nào? Cháu bà được ủng hộ
chứ?
Lam lặng thing, xới cơm đưa cho bà. Cô gắp miệng thịt quay để vào
bát bà, ân cần :
- Bà ăn đi ạ ! Lần sau cháu sẽ không để bà chờ đâu.
- Ừ ! Cháu ngoan lắm ! Bà âu yếm nhìn cô - Bà chỉ mong cháu nên
người để bố mẹ cháu hài lòng, bà đở tủi cực...
Lam hơi nhăn mặt. Bà lại sắp sửa nhắc đến quá khứ xa xôi. Cái quá
khư mù mịt, Lam không hề nhớ tới. Có một nỗi đau âm ỉ cháy trong
lòng khiến miếng cơm nghẹn ứ trong họng.
Lam không thể phụ nhận cô được ngày hôm nay là nhờ phần lớn công
của bà. Bà trở thành người mẹ thứ hai của cô, cô tôn sùng và tôn
thờ. Ngày còn thơ bé, Lam không băn khoăn chuyện bà lấy đâu ra tiền
để đáp ứng những đòi hỏi vô lý của cô. Chỉ là một quán hàng nhỏ sao
có thể cung cấp tiền học cho cô? Học đàn ghi-ta, học sáo... ở những
thầy giỏi nổi tiếng... Thế rồi bây giờ Lam biết thắc mắc thì cũng
là lúc biết được một sự thật đau lòng. Mọi thứ sụp đổ trước mắt cô
! Nếu không vì bà, Lam còn tệ hơn như thế này nhiều.
Lam ngày càng xa cách với lớp hơn. Mà hình như mọi người xa lánh cô
chứ không phải là do cô tự kiêu, xa lánh họ. Lam không còn là cô bé
dễ thương hay đỏ mặt như đầu lớp 10, giờ là cô bé lạnh lạnh, tự co
trong cái vỏ bọc cô đơn của mình. Vài người cho rằng cô tự kiêu về
cái tài hát hay, đàn giỏi nhưng lại có cái đầu quá nhỏ để nhét kiến
thức cần thiết. Quả thực, Lam học kém tất cả các môn, kể cả môn
chuyên của mình. Thầy cô nào cũng ghét cô ra mặt vì cái thói mơ
màng không tập trung vào giờ học và cũng không bao giờ thuộc bài
cũ. Lam còn cái tật là chơi với Quyền - cái anh chàng đẹp trai
nhưng tự kiêu ấy. Nhiều đứa con gái không thích cứ nguýt ra nguýt
vào, Lam chỉ cười nhẹ. Con gái phải "bu" lại kẻ khác giới, sao
không tự tạo cho mình một thế giới riêng.
Học kỳ một đã hết, ai cũng hân hoan đưa kết quả học tập cho gia
đình. Riêng Lam thì không. Cô chẳng quan tâm đến điểm giả gì đâu
nhưng bà thì có. Bà từng tự hào về đứa cháu ngoan của bà, nếu bà đi
hợp, bà sẽ buồn ! Nhưng Lam không thể tránh. Dù là đứa ương ngạnh,
phóng túng cũng không thể làm trái quy luật của nhà trường. Lam đã
thấy bà đi vui bao nhiêu thì về buồn bấy nhiều. Bà ngồi trên ghế,
mắt trũng sâu hơn. Lam sợ sệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô ấp
úng :
- Cháu.... cháu xin lỗi !
Bà lắc đầu :
- Lỗi gì ở cháu? Tại bà thôi !
Lam cúi gằm mặt, nước mặt tự nhiên rơi. Bà khổ quá ! Cả đời bà nuôi
cô, không được vui mà chỉ chuộc muộn phiền, khổ sở. "Bà ơ! Cháu
phải làm sao? "
Bà nhìn Lam, dịu dàng :
- Bà biết cháu buồn vì bị thiệt thòi hơn các bạn. Cháu à ! Đừng vì
thế mà tự hủy hoại đời mình. Cháu cần phải học cao hơn người ta,
khiến học nể chứ không thể khinh được. Bà muốn cháu của bà phải
được kẻ khác kính phục !
Lam khẽ lau nước mắt. Cô ngẩng mặt, nói rành rọt :
- Cháu sẽ làm theo lời bà ! Bà yên tâm ! Rồi người ta sẽ phải nể sợ
cháu !
Bà không hề hay biết câu nói ẩn ý của Lam. Bà đâu biết trong cái
đầu non nớt thơ ngây kia đã bị những u uẩn của đời thường làm vẫn
**c. Lam của bà không còn là đứa trẻ nhút nhát, ngoan ngoãn nữa. Nó
dần rời xa cánh tay của bà...
Lam đến lớp, mái tóc búi cao, lạ lẫm. Gương mặt sáng chứ không buồn
như trước. Nhưng không còn ai quan tâm tới cô nữa, Lam cũng không
để ý. Cô đi lên tầng thượng, ngồi bệt xuống mặc cho nắng sớm chiếu
vào mặt. Cô đưa sáo lên môi, bắt đầu thổi một giai điệu buồn man
mác. Tiếng sáo vút cao làm ngẩn ngơ không ít học sinh. Lam mải mê
thổi không hay biết Phương đang đứng xa nhìn cô. Phương đợi đến khi
Lam hạ sáo rồi mới đi. Có gì lạ lắm đang thay đổi trong Lam. Anh
muốn giúp đỡ cô mà không thể được.
Lam vào lớp, trên bàn có một lá thư. Thủy bông đùa :
- Chắc chàng nào si mê tiếng sáo của cậu đấy ! Thư nội bộ !
Lam chậm rãi bóc thư. Một tấm thiệp hoa rất đẹp ! Lam dửng dưng đọc
rồi gấp lại ! Thủy rụt rè :
- Để mình xem tí được không?
- Tự nhiên !
Thủy nhíu mày đọc. Hàng chữ vẻn vẹn có một câu "Mong em hãy cố
gắng!" Một vài đứa xì xào rỗi bĩu môi. Lam cất tấm thiệp vào túi,
chống tay nghĩ ngợi. Thủy lắc đầu, quay vào với bàn học. Cô đang ôn
bài vì sợ kiểm tra miệng. Học kỳ I kết quả của Thủy chưa cao nên cô
tự hứa phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cô đặt Quân là mục tiêu thứ
nhất, rồi Xuyên là mục tiêu thứ hai để cố gắng. Hai người bạn như
hai bông hoa hương sắc của lớp, được thầy chủ nhiệm khen nức nở.
Thủy cũng muốn được khen !
Tiếng trống vào tiết. Cô giáo dạy địa ung dung bước vào. Cô cười
với học sinh một cách lạnh ngắt rồi lại nghiêm khắc lia sổ, phán
:
- Ngọc Lam lên bảng !
Cả lớp sửng sốt. Môn đầu tiên của một học kỳ mới, Lam mở đầu. Rồi
sau đó là những tiếng quát tháo của cô. Ai nấy đều sợ xanh mặt !
Lam cầm vở lên. Cuốn vở còn mới nguyên, không ghi chữ nào. Cô giáo
cau mày :
- Vở em đâu !
- Em thay vở rồi. Cô đặt câu hỏi đi ạ !
Cô giáo lừ mắt trước vẻ mặt bình thản của Lam. Cô gật gù :
- Được rồi... nhưng em có thuộc bài không?
- Thưa cô, cô cứ đặt câu hỏi ! Lam nhỏ nhẹ khiến cô giáo tức điên.
Cô ra một câu hỏi tổng quát toàn bài, thuộc loại khó xơi.
Quân lắc đầu :
- Sổ đầu bài lại bị điểm 8!
Xuyên im lặng, mắt đăm đăm nhìn Lam, tự nhiên cảm thấy Lam xa lạ
quá !
Lam trả lời rành rọt. Cách sắp xếp ý tuy không theo trong sách
nhưng có trật tự và logic. Mỗi ý được cô minh họa bởi những dẫn
chứng rất xác thực lấy ra từ những quyển sách chuyên khoa nào đó mà
chỉ có những người nghiên cứu như cô giáo mới có. Cả lớp trợn tròn
mắt nhìn Lam như người từ hành tinh lạ. Cứ tưởng sẽ được một mẻ
cười vỡ bụng như lần trước, không ngờ Lam lại nói thuyết phục thế.
Cô giáo càng giật mình hơn. Một cách hiểu sâu sắc thế thì không thể
nào là học vẹt. Lẽ nào cô lại đánh giá sai một con người?
Lam về chỗ với một điểm 10 đỏ ***i. Mọi con mắt tò mò đều nhìn về
phía cô, Lam ngó lơ ra ngoài cửa. Lời bà ngoài lại văng vẳng bên
tai, xen vào đó là tiếng nức nở của người đàn bà, người mà cô phải
gọi là mẹ. Lam khẽ nhăn mặt, nhìn lên bảng. Cô giáo ghi bài với nét
chữ run run...
Đến giờ toán thầy giáo bước vào và chiếu tia nhìn về phía Lam. Thầy
đã nghe cô giáo Địa kể chuyện không ngờ và lòng day dứt của cô đối
với thái độ từ lâu của mình. Đã có lúc thầy coi Lam là một đứa học
sinh tầm thường và không có gì đáng để thầy quan tâm. Cách trình
bày rất rối, rườm rà và thiếu chính xác, thầy đã không ưa. Nhưng
tại sao cô giáo lại có vẻ ân hận? Các thầy cô lâu năm lại đánh giá
sai một con người ư?
Thầy quyết định dùng các ngón năm xưa để tìm thiên tài. Cách đây 2
năm, thầy đã tìm thấy Việt Phương và bây giờ thì chẳng còn ai nữa
!
Thầy đạo mạo:
- Các em lấy giấy làm bài kiểm tra 15 phút !
Cả lớp hoang mang song cũng không xin xỏ như mọi lần. Thầy nói
trước lớp :
- Đề này yêu cầu các em làm nghiêm tục Nào, bắt đầu ghi đề!
Thầy đọc đề, một đề đại số ngắn gọn nhưng lập lờ khó hiểu. Một vài
đứa vùi đầu vào viết, tính toán; một vài đứa ngồi nha nhẩn cắn bụt
Thuỷ cố căng óc ra nhớ các công thức đã học song cũng vô ịch Cô
nhìn về phía Quân và Xuyên, cả hai đứa cũng đang hí hoáy trên tờ
giấy nhạp Thuỷ không mấy quan tâm tới Lam, cô chỉ nhìn liếc qua,
sau chữ "bài làm" giấy vẫn trắng. Lam vẽ những vòng tròn vô định
trên trang giấy trắng, đầu căng rạ Không thể chịu thua bài toấn này
! Trong đầu cô loé lên một ý nghĩ rồi cô cắm cúi viết . Ở phía
trên, thấy giáo quan sát cô rất kĩ, lòng nghi hoặc những điều đã
được nghẹ
Hết 15 phút, thầy thu bại Học sinh hỏi nhau kết quả, cách làm...
râm ran khắp lớp. Thầy nhìn lướt qua. Có bài thì sai cách làm, có
bài thì dài và rắt rối. Thầy lần bài của Quân và Xuyên. Thất vọng !
Đấy khong phải là cách mà thầy muốn đề cập đến. Bài làm của Lam
ngắn, thầy lướt qua rồi chợt dừng lại. Cách đây 2 năm có một em đã
trình bày cách này rất hoàn hạo Và em đã được đánh giá là thiên
tài... Thầy đã đánh giá sai một học sinh !
Cả lớp im lặng nghe thầy giáo nói :
- Bài này, mục đích của tôi là tìm ra một cách giải độc đáo nhất.
Và tôi đã tìm được !
Không ai bảo ai, mọi người đều nhìn về phía Quân và Xuyên. Cả hai
vẫn im lặng.
- Tôi tiếc rằng tôi đã sai lầm trong học kỳ qua, bỏ em này ra khỏi
"tầm ngắm". Cách làm bài của em rất giống với các làm của em Việt
Phương cách đây 2 năm. Cả lớp chỉ có duy nhất Việt Phương làm được
với cách độc đáo này.
Có tiếng xầm xì ngưỡng mộ. Thầy nghiêm giọng :
- Lam, tại sao em lại có hướng giải quyết này?
Lần này ai cũng kinh ngạc thật sự. Lam đứng lên , chậm rãi :
- Em nghĩ, cách giải một bài Toán xuất phát từ những kiến thức ta
học, và cả sự quyết tâm , sự say mê với nó... Hướng giải quyết bài
toán đến với em một cách tình cờ !
"Nói y như văn" ---- ai đó bĩu môi. Thầy giáo cũng không hài lòng
lắm về câu trả lời của Lam. Lam là một người tài nhưng biết ẩn mình
!
Không ai biết trong đầu Lam đang nghĩ gì, Lam có bao nhiêu mặt nạ
và đâu là mặt thật của Lạm Có gì đó khiến người ta sợ Lam, tránh
Lan hơn là muốn gần gũi. Lam càng tỏ ra khinh khỉnh, hơn người thì
Lam càng cô độc !
__ ___ __ _ _ _ _ _ ___ __
Rời trường, Lam thì đạp xe còn Quyền thì chạy xe thật chậm bên
cạnh. Lam im lặng khiên Quyền lo lắng. Anh định hỏi thì Lam dừng xe
lại, nói ngắn :
- Vào quán nhé?
- Ừ ! --- Quyền vội gật đầu.
Cả hai vào một quán giải khát và chủ quán thì không lạ gì Quyền. Cô
ta đon đả mời và còn liếc mắt một cái. Quyền chỉ cười. Lam nhỏ nhẹ
:
- Đó là quá khứ của anh?
- Ừ ! ----- Quyền lại gật.
Lam đón ly sữa từ tay Quyền. Cô uống một chút rồi thôi. Quyền thấy
lạ, hỏi :
- Em sao thế?
- Em đang thay đổi !---- Lam dịu dàng nói ------ Và em muốn anh
cũng thay đổi.
Quyền nhún vai coi đó là chuyện đùa. Thường thì những câu chuyện
với Lam đều thé cả !
Lam vẫn bình thản :
- Anh không thể buông xuôi như thế ! Con người ta vì cái xa hơn là
vì cái gần. Anh hãy chú tâm vào học đi.
Quyền cười nhẹ :
- Anh trượt dốc rồi, anh không còn đủ sức để lên đâu !
Lam im lặng. Cô biết Quyền rất thông minh, chỉ tại anh ham chơi
quá. Quyền lại là người tốt , đánh để cô giúp lắm chứ !
- Em biết anh nghĩ rằng em học kém.... Nhưn đó là học kỳ I , còn
bây giờ em tin không có ai có thể bằng em cả.
Quyền im lặng. Giờ anh tin đó là sự thật , Lam đang nghiêm túc thật
sự !
Lam cười nhẹ :
- Anh sắp ra trường rồi. Phải xác định tương lai cho mình chứ? Đừng
dựa vào ông bố nữa.
Quyên giận. Anh không bao giờ có ý định dựa vào bố, vậy mà Lam dám
nói thế. Anh chống tay xuống bàn, rít lên :
- Em không cần phải nói thế ! Em có còn là bạn của tôi nữa
không?
Lam vẫn không nao núng. Cô chậm rãi nhả từng từ :
- Thì không đúng thế sao? Anh chẳng đang đem tiền của bố anh ném
vào các cuộc vui? Nếu anh không đỗ Đại Học thì bố anh cũng
sẽ...
- Im ! Im ngay ! ----- Quyền hét lên.
Lam đứng dậy, nói nhẹ :
- Anh đừng bảo thủ. Bao giờ anh muốn thay đổi thật sự thì hãy đến
gặp em / Còn nếu không thì khỏi. Chào anh !
Lam bỏ lại Quyền với nỗi giận dữ khôn tả. Anh mà phải luỵ cô ư? Rồi
cô sẽ phải đến tìm và xin lỗi anh. ANh là ai kia chứ? Một kẻ nổi
tiếng , một kẻ giàu có... Không một ai có quyền xa anh một khi anh
chưa cho phép. Kể cả Lam... Nhưng rồi lòng Quyền chùng xuống. Lam
không như những cô gái kia , không bị luỵ vào anh. Lam rất kiêu
hãnh và lạnh lùng. Cô luôn làm được những điều cô nói. Vậy là Quyền
phải xa cô ư? Bỗng dưng lòng Quyền thấy buồn hẳn... Hình như Lam đã
troe thành một cái gì đó rất quan trọng trong anh.
Lam lại nhận được một bưu thiếp, lời ghi vẻn vẹn như lần trước .
Lần nay, Lam cũng nhét luôn vào túi, không một câu bình luận. Thuỷ
tò mò hơn rất nhiều, cô ngồi suy đoán mà không ra. Cô không thêt
ngờ Lam có thể thản nhiên đến thế! Con người lạnh lùng chăng
?
Lam học tiến bộ vượt bậc tất cả các môn. Môn Toán thì hình như Quân
và Xuyên kém hẳn một nước. Quân và Xuyên không bực nhưng lũ bạn tôn
sùng 2 đứa bực ra mặt. Nhất là tên công tử bột hiếu chiến tên Bình.
Thằng này luôn nhìn Lam với con mắt miệt thị và tức tối. Nếu không
vì Lan suốt ngày kè kè bên Quyền thì nó đã cho người đánh Lam một
trận. Cái thằng chỉ công nhận Quân và Xuyên là nhất thôi ! Nó vận
động các bạn xa lánh Lam. Lam biết nhưng vẫn im lặng. Bình là đồ
con trai bỏ đi !
Bình để ý thấy hôm nay Lam toàn đi một mình. Nó hứng chị vạch ra
một kế hoạch đe doạ và lấy làm hài lòng lắm. Chắc chắn Lam sẽ sợ
xanh mặt và thôi không nổi đình nổi đám ở lớp nữa .
Lam đạp xe trên đường một cách bình thản, không hề biết có kẻ rình
rập mình. Tới một đoạn đường bắng co hơi so người lại vì lạnh. Một
tên con trai vượt qua, lấy tay hất đổ xe Lam. Cô ngã sấp xuống
đường, bàn tay sứt sát và rướm máu. Lam ngước mắt tìm thủ phạm...
Trước mắt cô là 2 thằng con trai, vẻ côn đồ hiện ra trên mặt. Chúng
cười mỉa mai. Một tên kéo sệch lam lên, giọng khàn vì vỡ
tiếng:
- Con nhỏ này thích chơi nổi lắm đó !
Tên còn lại phụ hoạ:
- Vậy mình cho mặt nó "nổi mụn" đi! Cho chừa cái tội chơi
nổi.
Lam quắc mắt, gạt tay nó ra khỏi áo mình:
- Bọn khốn ! Ai thuê chúng mày?
- Mày không cần biết ! Giải quyết mau!
Cả 2 xông vào. Lam lùi lại, hét lên:
- Đồ tồi! Tao không tha cho chúng mày đâu!
Đợi một thằng lao vào gần, Lam nắm chặt cổ tay nó, dùng đòn quật
cảu Judo, quật nó xuống đường. Tên còn lại cũng nằm thẳng cẳng, rên
rỉ cho cái lưng ê ẩm của mình.
Lam đặt chân lên ngực một tên, đe doạ:
- Tau biết kẻ nào dấu tay rồi! Tụi mày nhớ lấy bài học này nhé. Hai
thằng con trai xúm lại đánh 1 đứa con gái mà không biết nhục à
?
Nói xong, Lam dựng xe, lại thong dong đi tiếp. Ở đằng xa, Bình tròn
mắt nhìn. Không thể ngờ đựơc, Lam có võ. Con nhỏ đó là gì mà hoàn
hảo vậy ?
Lam về nhà, băng vết sứt trên tay lại. Bà cô rất lo lắng nhưng Lam
gạt đi. Vết thương này không có gì. Những ngày luyện võ với thầy
còn trầy trụa hơn nhiều. lam biết mình đã bị lộ. Tên Bình ngày mai
sẽ biết tay cô.
------------------
Sáng hôm sau, Lam vào lớp với khuôn mặt lạnh như nước đá. Trống
truy bài đã điểm. Bình lấm lét đưa mắt nhìn Lam, thấy không có động
tĩnh gì. Cậu chắc ăn Lam không thể làm gì vì cậu ngồi ngay sau lớp
trưởng và lớp phó. Ít ra thì vuốt mặt phải nể mũi chứ.
Thuỷ hỏi nhỏ khi thấy 2 bàn tay Lam băng trắng:
- Sao thế ?
Lam gằn giọng:
- *** cắn đấy!
Bình chột dạ, hơi ức một chút song vẫn im lặng.
Thuỷ vẫn ngây thơ, hỏi lại:
- Làm gì mà bị *** cắn?
Lam nói to đủ cho cả lớp nghe thấy:
-Ghen ăn tức ở thì cắn bậy, thế thôi!
Bình nóng mặt:
- Cậu nói ai?
Lam quay quắt lại nhìn Bình, cười khẩy:
- Tớ nói ai thì cậu hiểu rõ nhất chứ? Là con trai mà sao cậu tiểu
nhân thế?
Bình giận quá mất khôn, câu sấn lại:
- Mày không được nói thế. Đồ con gái ....
Lam cũng đứng phắt dậy:
- Con gái làm sao, mày nói nốt đi.
Bình chùn xuống:
-Đồ cà chớn!
"Bốp" ------ Lam thẳng tau tát cho Bình một tát. Bình chới với ngã
về phía sau, may có Quân đỡ. Quân can thiệp:
- Lam, sao lại đánh bạn thế?
Bình đứng thẳng dậy, hét lên:
Mày đừng có cậy thằng Quyền mà làm vương làm tướng. Ở lớp này không
ai sợ mày đâu mà chỉ khinh mày thôi.
Lam lạnh lùng:
- Mày sẽ nếm đủ đòn đó, thằng nhãi. Tội của mày thì ...
- Tao thách đấy, mày sẽ bị đuổi học.
Lam lao vào túm ao Bình tát thêm cái nữa. Bình cũng đấm nhưng
trượt. Mọi ngưòi la hét. Quân can ngăn:
- Thôi nào, đừng đánh nhau nữa!
Xuyến hét lên:
- Thôi ngay đi, đang giờ truy bài đấy!
Lam không nghe. Cô túm cổ áo bÌnh, quật cậu ta xuống nền nhà. Cả
lớp kinh hoàng. Binhd đau đớn cả lưng và mông, lồm cồm bò dậy. Lam
giang tau định đấm thì Quân lao vào hứng trọn. Máu mũi của Quân
tuôn ra làm thất kinh các bạn gái. Lam dừng lại, lạnh lùng
nói:
- Đi ra! Tôi không muốn đánh cậu đâu. Còn thằng kia, nó phải chịu
cái đau gấp 10 lần chổ đau ở tay của tôi.
Xuyên đứng giữa, quắc mắt:
-Cậu còn là con gái nữa không? Đừng có côn đồ như thế. Bình đã làm
gì cậu nào?
- Không cần biết! Tránh ra!
Quân ôn tồn:
- Lam, bình tĩnh đi!
- Có chuyện gì thế?
Cả lớp nhìn ra. Việt Phương đứng ở cửa lớp. Lam thoáng cau mày.
Bình bò dậy, chạy vội ra sau lưng Phương lúng túng:
- Nó, nó đánh em!
- Ai? ---- Phương nhướng mày.
Thuỷ cau có:
Lam chỉ trừng trị lại người đã làm cho cậu ấy phải băng bó thế kia
thôi.
Xuyên đỡ Quân dậy, khó chịu với Thuỷ:
- Đau mà còn đấm được Quân ra nông nỗi này.
Phương nhìn xuống bàn tay Lam, lòng xót ca khi thấy màu trắng toát.
Chưa kịp lên tiếng thì Bình đã õng ượt sau lưng:
- Nó vu oan em! Em có bao giờ thèm đánh con gái...
Lam từ từ tiến lại, Bình càng nép sau lưng Phương. Lam gằn:
- Mày nói láo hả! Cái miệng chưa sưng chưa chừa. Tao phải vả cho
biết điều. Anh tránh ra đi!
Phương lắc đầu:
- Không nên việc gì cũng phải dùng đến vũ lực!
Lam hét lên:
- Anh đừng có dạy tôi. Bọn con trai các người cùng một ruột với
nhau cả. Tôi căm ghét các người!
Chưa dứt câu, Lam đã lao về phía Bình, tay vung lên. Chưa kịp hạ
xuống đã bị Phương giữ lại. Lam cúi mình, định dùng đòn quật của
Judo song Phương đã nhảy lên cao và tránh được trước bao cặp mắt
ngạc nhiên. Lam lúng túng:
- Anh...
Phương bình thản:
-Không phải lúc nào cũng có thể dùng Judo được đâu, Tôi sẽ không để
em mắc sai lầm nữa đâu.
Xuyên bực bội :
- Cậu có còn là học sinh lớp này nữa không đấy. Phải biết kỉ luật
và đoàn kết chứ? Người không biết điều thì chẳng làm nên trò trống
gì đâu.