- Tôi… tôi… không thích nói chuyện với anh!- nó thấy khó chịu khi
nói ra câu đó! Hình như nó có hơi quá!
- Cô… ghét tôi đến thế sao???- Long nhìn nó buồn buồn.
- Tôi… không biết!... Tôi khát quá! Anh đứng đây đợi tôi một lát…
tôi đi mua nước.
- uhm…
Nó chạy thẳng một mạch không để ý nên đụng phải hai gã lu
manh:
- Này em! Đi đâu mà vội thế???
-……- nó không trả lời mà đi tiếp.
- Đụng anh xong rồi muốn đi là đi à?- tên đó chặng đường nó
lại.
- Em biết điều chút đi! Bọn anh tha cho!- tên kia hùa theo.
- TRÁNH RA!!!- nó **** thẳng vào mắt hai tên đó rồi bỏ đi.
- Em cũng mạnh miệng gớm nhỉ?
- Nhìn cũng xinh mà sao khó chịu thế???- tên đó đưa bàn tay bẩn
thỉu của mình lên vuốt má nó.
- BỎ TAY RA!!!- nó giơ chân đá vào bụng tên đó rồi nhanh chân chạy.
Lúc này thì chỉ có chuồng là thượng sách. Nó phóng như bay về con
đường phía trước.
- Đứng lại đó! Con nhỏ kia!- Hai tên đó rượt theo nó.
- Tôi không có ngu mà đứng lại đâu!!! Đồ bệnh hoạn! Đồ biến thái!
Đồ thần kinh âm binh!!!- nó vừa chạy vừa quay đầu lại mắng cho hai
tên đó một trận.
Long đợi mãi mà không thấy nó quay lại, chắc là nó bỏ về trước
rồi!!! Long đang định đi thì thấy từ xa có hai tên con trai đang
đuổi theo một con bé mà nhìn con bé ấy rất quen! Phải rồi! Là nó!
Nó đang làm cái trò gì thế???
Nó cũng đuối sức lắm rồi. Nó dừng lại nhìn quanh, nó đang ở một con
hẻm vắng, Nó thấy hai tên đó càng lúc càng lại gần nó hơn, làm sao
bây giờ??? Nó bị dồn đến chân tường rồi!
- Này nhók! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à?- tên đó
nâng cằm nó lên còn tên kia giữ hai tay nó lại.
- ………- nó không nói gì đá vào chân tên kia một phát rõ đau.
- Mày… mày…giỏi lắm! Mày chết với tao.
Nó không biết tên đó đang định làm gì… hình như là nó sắp bị ăn một
tát. Nó nhắm mắt lại… nhưng sao không đau? lạ nhỉ?
Nó vội mở mắt ra… cảnh tượng trước mắt nó là một chàng trai đang
vật lộn với hai tên lu manh.
- Long! Coi chừng phía sau!!!- nó hét lên khi thấy một tên đang
định đánh lén Long từ đằng sau.
Nó vội vàng nhặt đại cái cây bên đường rồi vào cuộc đánh cho hai
tên đó nhừ tử.
- Cho mày chết!!!- Long phủi phủi tay khi đã hoàn thành nhiệm vụ
cao cả của mình.
- Cô không sao chứ???- Long nhìn nó cười tươi rói.
Nó nhìn hai tên lu manh lúc nãy đang nằm dài dưới đất thì hí ha hí
hửng:
- Không sao! Còn anh có sao không!
- Đi thôi! Để lát hai thằng tâm thần đó kéo đồng bọn tới thì
khổ!!!- Long nắm tay nó chạy như bay.
- Phù!... Tới nhà rồi!!!- nó thở hồng hộc.
- Cô vô nhà đi!!!... Khuya rồi!- Long cũng thở phù phù nhìn
nó
- Cám ơn anh!
- Không có gì! Tôi về nhé!!!- nói rồi Long quay đi.
- Long!
- ……………- Long không nói gì quay đầu lại nhìn nó.
- Cám ơn!
- Không có gì!
- Vào nhà một lát rồi về!!!
- Tôi…
- Sẵn đợi thằng Duy luôn!!!- nó nói mà mặt đỏ lên hết không biết là
do mới chạy xong hay là do… có vấn đề gì khác nữa!
Nó kéo tay Long vào nhà, đẩy Long ngồi xuống ghế rồi chạy vào trong
đem ra hai ly nước cam.
Chap 14:
- Anh uống nước đi!
- Ừ…mà cô là gì của thằng Duy thế???
- Em!
- Em???
- Ừ! Em họ! Không được hả?
- Không!... tôi chỉ thấy lạ lạ thôi.
- Lạ???
- Thì tại lúc đầu cô nói với tôi cô là bạn gái nó…
- Có sao???- nó làm ra vẻ ngây thơ không biết gì!
- Cô đừng nói là không có nha!!?- Long lấy tay cốc đầu nó.
- Đau! Anh khùng hả?- nó chồm người lên đánh lại Long cho bằng
được.
- Cô làm gì mạnh tay thế??? Long ôm tay xoa xoa.
- Tôi là thế đấy!!!
- Lúc nào cô cũng dữ dằn thế à? Phải chi hiền lành một xíu như lúc
nãy thì tốt biết mấy!- Long nhìn nó lắc đầu.
- Không! Tại sao tôi phải hiền lành cho anh ăn hiếp à???- nó thấy
mỏi mắt quá nên tháo mắt kính ra.
- Thôi tôi không cãi với cô nữa!!!…- Long có chút giật mình khi nó
tháo mắt kính ra vì nhìn nó lúc này có nét gì đó rất giống Duy.-
Nhìn kĩ thì tôi thấy cô giống em sinh đôi của thằng Duy hơn là em
họ đấy!!!
- Người nhà tôi ai cũng nói thế đấy!!! Nhưng rất tiếc tôi không
phải em gái sinh đôi của Duy!
- Oh! Cô cũng xem bóng đá nữa hả?- Long khẽ đưa mắt nhìn quanh nhà
thì dừng lại trước một tấm poster.
- Sao anh biết???Tôi thích nhất là KaKa của Brazil!!! Anh ý rất đẹp
trai!- nó hí hửng khi có ai đó đụng tới sở thích của nó.
- Còn tôi thì thích Torres của Tây Ban Nha!
- Tôi không thích Tây Ban Nha lắm.
…………
Nó và Long ngồi nói chuyện say sưa về bóng đá mà không để ý gì tới
trời trăng mây gió. Duy về từ lúc nào mà nó cũng không biết. Duy có
vẻ đắc ý khi thấy kế hoạch của mình đã thành công bước đầu.
- Về rồi hả??? Đi chơi với nàng vui vẻ chứ ?!?- Nó lên tiếng trong
khi Duy rón rén bước vào nhà.
- À…ừ…vui!- Duy nhìn nó và Long cười hòa.
- Bỏ bạn bè đi chơi riêng với Hân mà không vui sao được?!- Long
nhìn Duy giận dỗi nhưng thực ra thì thầm cám ơn Duy rất
nhiều.
- Khai mau! Lúc nãy mày với Hân đi đâu?- Nó làm mặt nghiêm.
- Tao… tao với Hân có đi đâu đâu!- Duy chối phắt định trốn lên lầu
nhưng không kịp rồi!
- Mày định đi đâu đó! Đang nói chuyện mà!- Nó nháy mắt với Long ra
hiệu.
- Trời ơi! Haha… tụi bây…làm ơn tha cho tao đi mà…haha…- Duy lăn
lộn trên sàn nhà van xin nó không ngừng. Còn nó với Long vẫn không
ngừng tay chọc lét Duy.
- Mày không nói thì đừng hòng tao tha!
- Được rồi! Tao nói…Tao nói!…tao với Hân sau khi rời khỏi đó thì…
đi…vòng vòng thôi!!!- Duy vừa nói vừa thở.
- Thôi tha cho nó đi!- Long lên tiếng.
- Chơi đánh bài hok?- Nó nảy ra ý kiến rồi chạy lên phòng lấy xuống
một bộ bài đủ màu sắc.
- Tao chơi nữa! … phù…!!!- Duy nằm dưới sàn vừa thở vừa nói.
Mắt đứa nào đứa nấy cũng mờ dần. Cả ba chơi xong rồi lăn ra ngủ.
Cũng gần 1h rồi mà đèn nhà nó vẫn sáng trưng.
………………………………………………
Những tia nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào mắt
Long làm hắn thức giấc. Nhưng có thứ gì đó nặng nặng đang đè lên
người Long, thì ra là lúc tối nó ngủ nó gác chân lên bụng Long.
Long nhẹ nhàng lấy chân nó ra rồi phóng nhanh vào WC. Lúc Long đi
ra thì Duy vẫn còn ngủ còn nó thì biến đâu mất rồi. Có lẽ lúc Long
vừa đi thì nó cũng tỉnh.
- Duy dậy đi! Tao về trước nha!
- Uhm… tao buồn ngủ quá! Để tao ngủ xíu nữa đi!- Duy nói giọng ngái
ngủ múa chân múa tay lung tung.
- Mày không dậy trễ học rán chịu!!! Tao về đây!- Long đứng dậy đá
Duy một cái mạnh rồi về.
- Ááá! Cái thằng này!- Duy lồm cồm bò dậy rồi đi vào phòng vệ
sinh.
20’ sau.
Nó uể oải bước vào lớp
- Minh! Tối qua Minh làm gì sao Thiên gọi điện thoại cho Minh mà
không được vậy?- Thiên vừa thấy nó vào lớp đã sốt sắng rồi.
- Khò! Khò!- vừa đặt cặp xuống là nó ngủ luôn! Tiết đầu là tiết Anh
cũng không sao nó có điểm miệng rồi nên cũng yên tâm ngủ.
Chap 15:
“ Minh sao thế nhỉ? Thiếu ngủ sao? Tối qua làm gì mà không ngủ nhỉ?
Mình lúc nào cũng không có cơ hội nói với Minh, mặc dù ngồi chung
một bàn nhưng sao lúc nào cũng chậm một bước hết. Heizzzzzzz!!!”
Thiên thở dài rồi nằm gục lên bàn.
Ra chơi
- Minh xuống căn tin với Thiên nhé!
- Ừ!- nó đang định đứng lên thì thấy Duy, hân, Long đang đứng trước
cửa lớp nó.
- Pul! Đi xuống căn tin!- Duy nói với nó như một thói quen hằng
ngày.
- Tao…- nó quay sang nhìn Thiên, nó không biết nên đi với ai cho
phải!
- Rủ bạn mày đi chung luôn đi!- Hân đưa ra một đề nghị vô cùng sáng
suốt.
5 đứa nó kéo nhau xuống căn tin với ánh nhìn ngưỡng mộ có ghen tỵ
có của tất cả học sinh trong trường.
- Nhỏ đó là gì mà thấy nó lúc nào cũng đi chung với bọn anh Duy
vậy?- NS1
- Mày nói nhỏ nào? Nhỏ đi bên trái hay bên phải?- NS2
- Hai đứa luôn! Lần này còn đi chung với Thiên A7 nữa chứ!-
NS1
- Sao bọn nó cứ lựa boy đẹp mà sáp vào vậy không biết?- NS2
- Mấy bà nhiều chuyện quá!!! Tui thấy hai nhỏ xinh lắm! Ba tên kia
mới là xấu đó.- NS3
- Ông thì thấy gái là sáng mắt!- NS1,NS2
……………………………
Ở căn tin
- Thiên không sao chứ?- nó nhìn Thiên lo lắng.
- Không…không sao!- Thiên cười gượng
- Hay là Thiên ngại! Không sao đâu… tụi mình cũng quen nhau hết rồi
mà!- Hân nhìn Thiên cười khẽ.
- Chào…tôi là Duy!!!- Duy nhìn sang Thiên bắt chuyện.
- Còn mình là Hân bạn thân của Minh có lẽ Thiên cũng biết rồi!!!-
Hân nở một nụ cười thật tươi.
- Còn đây là Long- Duy thấy Long không có ý định giới thiệu nên
chen vào nói giúp.
- Uhm… mình ngồi cùng bàn với Minh… chắc các bạn cũng biết hết rồi
nhỉ???- Thiên hít một hơi thật sâu.
Nó thật sự thấy bối rối… đáng lẽ ra người bối rối phải là Thiên
nhưng nó lại cảm thấy khó chịu khi tất cả phải ngồi chung như thế
này… còn Long nữa! Sao nãy giờ chẳng thấy hắn nói tiếng nào
hết!!!
- Long mày sao vậy? bị bệnh hả hay sao mà hôm nay chẳng nói tiếng
nào hết vậy? Hay uống lộn thuốc???- Duy chịu không nổi sự im lặng
khác thường của Long đành lên tiếng hỏi thăm bệnh tình của thằng
bạn mình.
- Không sao!… Tao vào lớp trước đây!!!- Nói rồi Long đứng dậy đi
thẳng về lớp mà không hề ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Nhìn dáng vẻ ấy cao cao gầy gầy ấy từ xa toát lên một nét gì
đó…lạnh lùng…khó nói…không giống với Long thường ngày… hay cãi cọ
với nó!
- Nó sao thế nhỉ?- Duy ngơ ngác nhìn mọi người.
- Không biết nữa!- Hân nhìn sang nó- Mày cãi nhau với nó hả
Minh?
- Đâu có! Tao có biết gì đâu!- nó cũng ngơ ngác không biết gì nhưng
chẳng hiểu sao cái cảm giác khó chịu đang len lõi trong nó. Nó nghĩ
là sẽ không bao giờ có cái lần thứ hai mà cả 5 đứa đi cùng nhau như
thế này nữa.
……………………………
Sau cái ngày hôm đó nó rất ít khi gặp Long, những lúc đi cùng Duy
và Hân đều vắng mặt Long… không thể hiểu nổi… không lẽ Long đang
tránh mặt nó… nó nghĩ vậy nhưng không có lý do gì để Long phải
tránh mặt nó cả! Nhưng tại sao nó phải nghĩ đến chuyện đó làm gì.
Long muốn làm gì thì mặc xác hắn liên quan gì tới nó đâu… nó sờ
trán suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Còn về Thiên vẫn luôn muốn tìm hiểu nó nhưng có lẽ Thiên không hề
biết rằng… trước đây Thiên chỉ muốn tìm hiểu xem con người thật của
nó có lạnh lùng thế không? Nhưng bây giờ thì việc tìm hiểu nó không
còn đơn thuần với cái lý do như thế nữa… Thiên muốn được ở bên cạnh
nó nhiều hơn… nhìn thấy nó vui Thiên cũng rất vui…Những khi không
gặp được nó… Thiên lại nhớ nó không thể tả… cuối cùng thì… Thiên đã
thích nó mất rồi!!!
Gần đến Noel rồi… dạo này nó đang bận học bài để không phải bị điểm
thấp trong kì thi sắp tới nên ít đi chơi hơn. Lên lớp thì nó quyết
tâm nghe giảng nên cơ hội để Thiên bắt chuyện với nó hầu như là
không có. Duy ở chung nhà với nó mà cũng chẳng có cơ hội nào để nói
chuyện ra trò với nó ngoài những câu thông thường trong bữa ăn
thôi.
……………
- Minh ơi! 3 ngày nữa là Noel rồi! mày có hẹn với ai chưa?
- Chưa!
- Vậy tối thứ 7 7h ở nhà mày… tao nói với Duy rồi đó!- Hân cười vui
vẻ rồi đi thẳng về lớp.
- Ừh!- nó thở dài ngán ngẫm.
……………
- Minh ơi!
- Gì nữa???- nó khó chịu nhìn Thiên, có lẽ Thiên chọn không đúng
lúc để nói với nó rồi!
- Ngày mai là… Giáng Sinh rồi…tối mai Minh có hẹn với ai chưa?-
Thiên nhìn nó ngại ngùng một lúc rồi cũng nói ra được cái suy nghĩ
trong đầu.
Chap 16:
- Xin lỗi Thiên! Mai Minh có hẹn với Hân rồi!!!
Thiên không nói gì nhìn lên bảng, Thiên có vẻ buồn buồn thấy thái
độ vừa rồi của Thiên nó thấy như mình có lỗi, nhưng nó đã lỡ hứa
với Hân rồi làm sao được!
Thiên lại chậm một bước nữa rồi, tuy ngồi cùng một bàn nhưng Thiên
vẫn chưa hẹn được nó một buổi ra trò.
………………
- Pul! Giờ này mà còn nằm đó đọc truyện nữa!!! 6h30’ rồi đó!- Nó
đang mãi mê đọc truyện thì Duy lên phòng bảo nó chuẩn bị đi rồi còn
đi chơi nữa.
- Hả??? Nhanh vậy?- nó giật mình quăng quyển truyện xuống
đất.
- Lẹ nha! Hân với thằng Long đang đợi ở dưới đó!!!
- Ừh! Biết rồi! Xuống trước đi!- Nó chạy vội vào nhà tắm
15’ sau…
“ Hả? Lúc nãy thằng Duy nó nói gì nhỉ? Long cũng đến sao? Mấy tháng
nay không thấy mặt mũi đâu hết… tưởng chết ở đâu rồi chứ!!!…”- nó
suy nghĩ một lúc rồi lấy đại một bộ đồ mặc vào.
- Hân với Duy đâu???- nó nhìn quanh chỉ thấy có dáng một người con
trai nhưng không phải là Duy và đang quay lưng lại với nó.
- Hân với Duy ra công viên trước rồi!- Long đứng bật dậy làm nó
giật mình nghiêng người ra phía sau may mà có cái tủ không thôi là
té rồi!
- Anh làm cái trò gì vậy?… Làm tôi hết cả hồn!!!- nó từ từ đứng dậy
quát Long một trận.
- Được rồi! Đi thôi!- Long kéo nó lôi đi.
- Đi xe máy hả? Tôi……
- Nhanh lên! Trễ rồi!- Long hối nó.
- Uhm…- nó lên xe mà mặt bí xị, nó không thích đi xe máy lắm, với
lại nó đang bực tại sao Duy lại bỏ đi cùng Hân trước mà để nó lại
với Long chứ.
Nó ngồi sau cảm giác khi chạy xe tốc độ nhanh thật tuyệt vời… nó
không nói gì cả mà chỉ nhìn Long từ đằng sau, cảm giác rất lạ… hai
tháng không gặp Long thay đổi rất nhiều…không còn cãi nhau với nó
nữa nhưng cái bản tính lúc nào cũng hành động theo ý mình là vẫn
như trước!
- Anh định đi đâu đấy? không phải ra công viên à???- nó ngồi sau
hét ầm lên.
- Cô im lặng chút đi! Đừng có ồn ào trong khi tôi đang lái
xe.
- ………
- Đến nơi rồi! Cô đứng yên đây nhé!- Long dừng xe lại cho nó xuống
rồi chạy thẳng vào bãi giữ xe.
- Anh ta làm cái trò gì thế không biết?- nó đứng nhìn theo Long rồi
lảm nhảm một mình.
- Cô đứng đó lảm nhảm cái gì thế? Đi thôi!
- Đi đâu vậy???- nó hỏi trong khi Long cầm tay nó lôi vào trong như
đang lôi một đứa con nít.- Đi đâu mà sao anh không nói??? Làm gì mà
kéo tôi đi như lôi tội phạm về đồn công an vậy???
- Sắp tới rồi! Cô đừng có ở đó mà la ầm lên như thế!
- …………
- Đẹp không???- Long nhìn sang nó đợi nó khen đẹp một tiếng nhưng
nó mãi nhìn cảnh xung quanh nên không trả lời.
- Ngồi xuống đi!- Long ngồi xuống gốc cây gần đó rồi kéo nó ngồi
theo.
- Anh… làm sao mà tìm ra một nơi đẹp thế?- nó dựa vào gốc cây rồi
hướng mắt ra phía bờ hồ.
- Bí mật!!!- Long cười với nó, một nụ cười dịu dàng, khiến người
khác phải xao xuyến.
- Anh… cười trông rất… đẹp trai!- nó thấy Long cười nhiều lần rồi
nhưng lần này thì không giống những lần trước! Nụ cười ấy mang nét
gì đó rất đặc biệt.
- Cô… lúc nào cũng đùa được nhỉ?- Long hơi ngượng quay đi chỗ
khác.
- Hai tháng nay anh đi đâu thế?- nó nằm dài lên cỏ dang hai tay ra
rồi nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành ở đây.
- Cô quan tâm sao?- Long cũng nằm xuống bên cạnh nó nhưng không
nhắm mắt mà nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao.
- …………
- Ngủ rồi hả?- Long nghiêng người sang nhìn nó nhưng nó vẫn không
nhúc nhích gì nên Long nghĩ là nó đã ngủ thật rồi.
Chap 17:
Long nhìn nó chằm chằm, hắn có chút gì đó xao xuyến trước nét đẹp
ngây thơ của nó. Cái mũi không cao lắm nhưng rất đẹp, đôi môi mỏng
chúm chím như em bé. Đôi mắt nó vô hồn rất thu hút người đối diện.
Đúng là nó đẹp hơn kể từ khi tháo cái cặp kính mà từng bị rất nhiều
người cho là xấu ra… Nó cảm nhận được hơi thở của Long đang phắt
vào mặt nó…Nó từ từ mở mắt ra…Long thấy vậy liền quay sang hướng
khác.
- Anh không thấy lạ hả? Bầu trời hôm nay nhiều sao hơn mọi ngày!-
nó nhìn thẳng lên bầu trời nơi có những vì sao đang nhấp
nháy.
- uhm… Tôi không biết!
- Anh có thấy ngôi sao đang nhấp nháy kia không?- nó chỉ tay về
phía ngôi sao nhỏ đang cô đơn ở một góc bên kia bầu trời.
- Thấy! Nhưng sao nó chỉ lại có một mình nhỉ? Chắc là cô đơn
lắm!!!
- ……………- nó không nói gì, nhìn mặt nó có vẻ trầm ngâm.
- Bây giờ tôi mới để ý là… cô không còn đáng ghét như cái lần đầu
tôi gặp cô ở BIBI nữa!
………………
Vào đêm Giáng Sinh lạnh lẽo có hai thiên thần (không biết thiên
thần hay ác quỉ nữa) đang nằm ngắm sao trên một bãi cỏ xanh mươn
mướt ở một nơi rất yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng của những loài côn
trùng nhỏ thôi. Nó thiếp đi lúc nào không hay, Long cũng mãi nhìn
những ngôi sao mà không để ý mãi đến khi nó khẽ trở mình quay qua
đối diện với Long. Long lại có cơ hội ngắm nó thêm một lần nữa.
Long khẽ đưa tay lên vuốt cái mũi nó rồi đôi môi nhỏ nhắn đang chúm
chím của nó nữa. Long lấy điện thoại ra chụp một tấm hình rồi cười
tủm tỉm.
THÌNH THỊCH!
- Mình sao thế nhỉ??? - Long đưa tay lên lồng ngực trái nơi phát ra
tiếng động vừa rồi Long cảm nhận được trái tim mình vừa lỗi đi một
nhịp.
Về Duy và Hân đợi mãi không thấy nó và Long đến nên đi dạo lanh
quanh nhà thờ rồi dừng chân ở một quán ăn ven đường.
- Đói quá! Hân ăn đi!- Duy nhìn Hân cười tươi.
- Ừh!- Từ lúc đi với Duy đến giờ Hân rất ít nói và dường như là
không nói câu nào.
- 12h rồi!- Duy nhìn đồng hồ trên tay giật mình la lên.
- Ừh! Cũng trễ rồi! Về thôi!
- Không biết con Pul với thằng Long nó về chưa nữa!
- Uhm…
- Hân sao vậy? Có chuyện gì hả?
- Có sao đâu!- Hân cố gắng cười thật tươi.
- Uhm… vậy đợi xíu Duy vào lấy xe đã!- Duy nói rồi chạy vào bãi giữ
xe lấy xe ra thì thấy Hân đứng thẩn người ra hình như là Hân có tâm
sự.
- Hân lên xe đi làm gì mà đứng ngây người ra vậy?
- Uhm…
………………
- Tới nhà rồi… Hân vào nhé!- Hân vội xuống xe.
- Hân! Có chuyện gì thì nói Duy biết đi! Hân đừng để trong lòng sẽ
khó chịu lắm!
- Có thật là Duy muốn nghe???
- Ừh! Hân nói đi!
- Hân…không biết Duy nghĩ như thế nào… nhưng đối với Hân Duy rất
quan trọng… Thật ra Hân đã thích Duy lâu rồi có thể nói là ngay cái
lần đầu tiên gặp Duy nhưng Hân sợ… Hân sợ Hân nói ra sẽ làm mất đi
tình bạn này!- Hân hít một hơi thật sâu rồi nói ra hết những gì
trong lòng mình.
- Hân…Hân nói thật chứ?- Duy ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào đôi mắt
sắp khóc của Hân.
- Thật!
- Duy… Duy xin lỗi! Duy chỉ… xem Hân là một người bạn tốt thôi… hay
là một đứa em gái như Pul mà thôi! Duy không xứng để Hân đối xử tốt
vậy đâu!
- Không sao! Nếu Duy đã nói vậy thì Hân cũng biết mình nên làm gì
rồi!- nói rồi Hân vội chạy vào nhà không để Duy phát hiện ra mình
đang khóc.
- Xin lỗi Hân! Duy không muốn Hân phải dành hết tình cảm của mình
cho một thằng không ra gì như Duy!... vì Duy… vẫn chưa quên được cô
ấy!
………… 2 năm trước…………
Vào một đêm giáng sinh lạnh lẽo nhưng chứa đầy hạnh phúc.
- Đợi anh với! Em đi từ từ thôi! Té bây giờ đó!!!- Duy vội chạy
theo cô gái tinh nghịch ấy.
Chap 18:
- Em không té đâu mà anh lo! Anh nhìn này em có thể đi trên lang
cang này đấy!- cô gái ấy nói rồi trèo lên lang cang bên cạnh đi
từng bước từng bước.
- ÁÁÁ!
- Anh đã nói rồi! Xuống dưới đi còn không xong đằng này lại trèo
lên tuốt trên đó!- Duy đưa tay ra đỡ cô gái ấy rồi tiếp tục cùng cô
ấy bước đi trong hạnh phúc.
…………… 2 tháng sau……………
- Duy à! Em có chuyện muốn nói!
- Có chuyện gì thế? Sao nhìn em có vẻ nghiêm trọng vậy?- Duy nhìn
cô ấy cười tươi.
- Em xin lỗi!... Em không thể tiếp tục bên cạnh anh nữa! Em… chúng
mình chia tay nhé!
- Em đang nói cái gì thế? Em… sao tự nhiên lại đòi chia tay? Em có
gì không vừa lòng thì cứ nói!- Duy hốt hoảng lay lay người cô gái
ấy.
- Duy à? Em nói thật đó! Mình chia tay đi! Em xin lỗi vì phải nói
ra điều này nhưng chúng mình không thể tiếp tục được nữa!
- Em… không còn yêu anh nữa sao???
- Anh à… em…
- Em nói đi! Em có còn yêu anh không?
- Em… xin lỗi!
- Anh chỉ cần biết là có hay không thôi!
- Duy à… anh đừng như thế!... Em…
- Có hay không?
- …không!
- Em tàn nhẫn lắm! Em biết rõ là anh yêu em đến mức nào thế mà giờ
em lại đối xử với anh như thế!!!
- Xin lỗi!
- Em im đi! Anh không muốn nghe em nói xin lỗi!- Duy hét lên rồi
chạy vụt ra khỏi quán để lại một cô gái cũng đang khóc thầm nơi
ấy!
- Duy ơi!híc híc… Em xin lỗi! híc… Em không muốn nói dối anh
đâu…Nhưng em phải đi rồi! híc híc…- Cô gái ấy thút thít lên từng
tiếng trong đau khổ.
…………… Hiện tại…………
- Em ác lắm!…híc…Tại sao em lại rời bỏ tôi??…híc…-Duy cầm trên tay
ly rượu lè nhè.
- Long! Dừng xe! Dừng xe lại mau!!!- Đi ngang qua THE SUN nó thấy
ai đó quen quen rất giống…Duy nên bảo Long dừng xe lại.
- Chuyện gì vậy?- Long thắng xe cái kít làm nó chúi đầu về phía
trước.
- Anh nhìn xem… hình như thằng Duy đang uống rượu trong đó phải
không???- nó chỉ tay vào hướng có một người con trai đang gật gù
trong đó.
- Giờ này khuya rồi nó không về ngồi trong đó làm gì? Chắc không
phải đâu!!!
- KHÔNG! Đúng là nó mà!!!- nó quả quyết với Long.
- Nhưng… nó đi với Hân mà…
- Sao tôi biết được!!! Vào trong đó lẹ đi!- nó nói xong vội nhảy
xuống xe chạy thẳng vào trong.
Sau một hồi cực lực nó với Long cũng lôi được Duy lên xe.
- Thôi chết rồi! Tôi không… mang theo chìa khóa!
- Cô gọi cho dì thử xem sao!
- Tôi…tôi…không có đem điện thoại…
- Thôi mệt quá! Sang nhà tôi vậy!- Long nói xong quay đầu xe lại và
chạy thằng về nhà mình.
- Anh ở nhà một mình sao???- nó ngơ ngác nhìn quanh… căn nhà thì
rộng nhưng không có bóng người nào cả.
- Uhm…cô Hoa về rồi nên giờ nhà chỉ có mình tôi thôi!!!
- Thế pa mẹ anh đâu???
- Tôi… Cô đi lấy cái khăn cho tôi! Cái thằng này nó ăn gì mà nặng
quá!- Long vừa nói vừa cõng Duy lên lầu.
- Ở đâu?
- Trong tủ đó!!!
- Anh cho tôi mượn điện thoại xíu!
- Trong túi quần này… qua mà lấy!!!- Long đang cõng Duy nên không
lấy được.
Nó chạy qua chỗ Long lấy điện thoại rồi vội chạy đi tìm cái khăn
rồi vào giúp Long một tay. Không biết Duy làm cái trò gì mà uống
say đến thế! Dì nó mà biết là tiêu đời! Nó vội lấy điện thoại ra
gọi cho dì nhưng không được… rồi nó gọi cho Hân nhưng Hân tắt máy
rồi.
- Hân làm gì mà không nghe điện thoại chứ?
- Giờ này chắc Hân ngủ rồi! 1h rồi đó! Thấy nó sốt ruột Long cũng
nói vài câu làm nó đỡ lo hơn.
- Hả 1h rồi???
- Ừ… có chuyện gì hả?
Chap 19:
- Tôi…tôi còn phải về nhà không là chết với dì tôi!
- Cũng khuya rồi… mai rồi về!
- Nhưng…
- Có gì tôi sẽ nói với dì giúp cho!!! Không sao đâu mà!
- Uhm… vậy cũng được!- Tuy nói thế nhưng nó vẫn không yên tâm chút
nào.
- Cô sang phòng bên cạnh ngủ trước đi! Tôi chăm sóc cho thằng này
rồi lát đi ngủ sau!!!
- Ừ…- nó uể oải đi ra mắt nhắm mắt mở đi vào phòng đối diện rồi
nhảy cái phịch lên giường.
- Cái thằng này! Không hiểu ăn nhầm cái gì mà uống say thế không
biết?- Long kéo chăn lên đắp cho Duy rồi đi về phòng.
Vừa đóng cửa phòng lại Long đã thấy nó nằm một đống trên
giường.
- Thiệt tình!!! Mình mắc nợ hai anh em nhà này hay sao vậy trời???-
Long kéo nó nằm ngay lại rồi đắp chăn cho nó.
Long đem gối xuống sàn nhà nằm rồi ngủ một giấc.
Những tia nắng buổi sáng rọi qua khung cửa sổ hắt vào mặt nó làm nó
thức giấc. Nó mở mắt nhìn xung quanh… một căn phòng màu trắng với
những đồ đạc được xếp ngăn nắp… gọn gàng hơn phòng nó nhiều. Nó
định ngồi dậy hít thở không khí trong lành buổi sáng một chút
nhưng… chân nó vướng phải cái gì đó. Nó nhìn xuống thấy một dáng
người mà trước đây nó rất ghét đang ngủ say xưa. Nhìn Long ngủ
trông không khác gì con gái… nó nghĩ thế… nó cuối xuống định ngắm
Long một chút nhưng có lẽ không kịp rồi! Long mở mắt ra nhìn
nó…thấy nó Long giật mình ngồi dậy.
- Anh… anh dậy rồi hả?- nó nhìn Long ngại ngùng.
- Tôi…tôi…mà sao tôi lại ngủ ở đây nhỉ???- Long nói rồi đi thằng
vào phòng vệ sinh.
- Làm sao tôi biết được!!!- nó cũng lắc đầu với Long- HẢ??? Tối qua
mình ngủ chung giường với Long sao?- Đến giờ nó mới ngớ ra là nó
đang ngồi trên chiếc giường yêu quý của Long.
Còn Duy thì lăn qua lăn lại ở phòng đối diện. Tỉnh dậy thấy đâu hơi
đau… Duy cũng chẳng nhớ là tối qua đã xảy ra chuyện gì nữa! Như
thói quen hằng ngày Duy đi vào phòng vệ sinh rồi xuống lầu.
Cô giúp việc đã dọn sẵn thức ăn lên bàn. Nó nãy giờ không nói tiếng
nào với Long vì còn ngại việc lúc nãy.
- Dậy rồi hả?- Long nhìn thấy Duy liền hỏi ngay.
- Uhm… nhưng sao tao lại ở đây? Pul nữa???- Duy kéo ghế ra rồi ngồi
xuống.
- Mày không nhớ gì thiệt hả?
- Nhớ gì là nhớ gì?
- Hôm qua… mày uống say… tao với Pul đưa mày về đây!
- HẢ? Hôm qua? Tao uống say???
- Ừ!!!
- Tao…- Duy suy nghĩ một lúc lâu- Tao nhớ rồi…- Duy có vẻ buồn hẳn
đi khi nhớ ra những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.
- Nhớ rồi hả? Vậy kể tao nghe coi!!!- nó từ nãy đến giờ mới lên
tiếng.
- Kể chuyện gì?- Duy ngơ ngác nhìn nó.
- Thì kể chuyện của mày với Hân chứ chuyện gì nữa?
- Có gì đâu mà kể…
- Vậy sao hôm qua mày lại có mặt ở THE SUN… nếu hôm qua không có
tao với Pul thì chắc mày ở đó tới sáng luôn quá!!!
- Thì… thì tối qua sau khi đưa Hân về… tao không biết làm gì nên
ghé vào đó… uống xíu… ai ngờ ngồi luôn!!!- Duy nhìn nó và Long cười
tươi.
- Thiệt không đó???- nó nhìn Duy săm soi.
- Thiệt mà!!!
- Ừh…tạm tin vậy!!!
- Thôi ăn lẹ đi… còn về trình bày với dì nữa không là mai hai anh
em mình lên núi ở đó!!!- nó không tin lắm nhưng nó cũng không muốn
hỏi Duy thêm nữa.
- Ừh!
………………………
- Hai đứa đi đâu giờ mới về???
- Con…con… tại hôm qua con không mang theo chìa khóa… gọi cho dì
cũng không được nên…
- Vậy còn Duy???
- Thưa dì con…mệt… con xin phép lên phòng trước!!!- Duy không đợi
dì nói thêm gì nữa mà vội đi một mạch lên lầu.
- Cái thằng này…- Dì nó có vẻ giận dữ.
- Dạ hôm qua anh Duy đi cùng con! Thôi con cũng xin phép lên phòng
trước…- nó cũng vội chạy lên lầu… chuồng là thượng sách!
- HAI CÁI ĐỨA NÀY! Không có lần sau nữa đâu nhé!- Dì nó nói với
theo, có vẻ rất giận.
Nó vừa chạy lên phòng là lấy điện thoại gọi cho Hân ngay. Gọi mãi
vẫn không được nên nó quyết định đi tắm cho khỏe người.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 20:
Duy ngồi trước cửa phòng suy nghĩ. Nãy giờ cố gắng không để bị nó
phát hiện… sau bao lâu nay Duy vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện
gì nhưng thật ra trong đầu Duy vẫn còn nhớ mãi những ký ức
ấy.
Cốc! Cốc!
- …………
- Duy mở cửa!
- …………
- Mở cửa cho tao cái Duy!!! Mày ngủ trong đó hả???
- …………
Nó thấy không có động tĩnh gì thì định đi nhưng cánh cửa lại bất
ngờ mở ra. Nó nhìn vào phòng không có ai cả chỉ có một người đang
ngồi dưới đất với hai lon bia đang uống dở.
- Mày sao vậy???- nó giật lon bia trên tay Duy.
- Ngồi xuống đi!- Duy giật lại lon bia trên tay nó uống tiếp.
- Mày… có chuyện gì hả?
- Tao…tao buồn quá Pul ơi!!!
- Nói rõ tao nghe coi! Sao lại buồn???
- Hôm qua… Hân có nói thích tao…
- Rồi mày nói sao???
- Tao từ chối rồi!!!
- Mày khùng hả???
- …………
- Mày không thích Hân thiệt hả???
- không biết…
- Hay là mày chưa… quên được…My!!!
- Uhm…
- Tao… biết rồi!!! Mày…muốn khóc thì khóc đi!
- Tao là con trai khóc gì mà khóc???
- Con trai cũng có lúc phải khóc chứ!
- Tao… phải làm sao bây giờ… hai năm rồi… tao cố tỏ ra như không có
gì…tao cố sống vui vẻ như bao người khác… nhưng tại sao bây giờ tao
lại…vẫn không thể quên được cái ngày ấy… cái ngày mà My rời bỏ
tao?!
- Tao biết mà… mày cố gắng sống thật tốt để quên đi quá khứ…
nhưng…cái gì càng muốn quên thì nó lại càng đeo bám mình… cứ để nó
tự đến rồi sẽ tự đi… đừng ép mình!!!- nó nói một hơi nhìn xuống thì
thấy Duy đã ngủ mất rồi.
Nó lôi Duy lên giường nhưng sức con gái thì không lôi nổi… nó cố
hết sức kéo Duy lên nhưng vẫn lực bất tồng tâm…nó bực mình để Duy
nằm dưới luôn.
Hôm sau
Nó đứng trước cửa lớp A8. Đứng đợi mãi nhưng chưa thấy Hân đến, nó
đang định về lớp thì Hân lù lù đi vào.
- Hân ra nói chuyện với tao xíu!!!
- Để bữa khác đi! Tao đang mệt!
- Đi!… tao phải nói ngay bây giờ!- nó lôi Hân đi không đợi Hân nói
thêm câu nào.
- Tao… biết hết rồi…chuyện hôm trước tao muốn nói với mày…là chuyện
của Thảo My…người mà Duy vẫn không thể quên được…………- nó kể lại hết
chuyện của Duy và My cho Hân nghe.
- Mày nói với tao để làm gì???- khuôn mặt Hân không chút cảm
xúc.
- Tao muốn mày biết…nếu mày đã thích Duy thì mày nên biết chuyện
này!!!
- Tao không muốn nghe!!!
- Hân!…tao là bạn thân của mày…tao muốn tốt cho mày thôi!
- Nhưng giờ kể thì có ích gì nữa!!!
- Nếu như mày thích Duy thật lòng thì… mày cũng biết mày nên làm gì
rồi chứ!?
- Tao…không hiểu…uhm …à…ý mày là… tao không nên bỏ cuộc mà cố gắng
làm cho Duy quên My???- Hân suy nghĩ một hồi thì cũng hiểu ra ý
nó.
- Ừ!- nó ừ ngay không hề do dự.
- Tao…tao không làm được!!!
- Mày cố lên! Có tao ủng hộ mày mà! Tao biết mày sẽ làm được mà!!!!
Cố lên!!!- nó cầm tay an ủi Hân.
- Tao…không làm được đâu!!!
- Vậy là mày không tự tin ở bản thân mày rồi! hoặc là mày không hề
thích Duy thật lòng!
- Không!…tao thích Duy là thật…và cũng không có chuyện tao không tự
tin ở bản thân mình!!!
- Vậy… thì mày chứng minh cho tao thấy đi!!!
- Được rồi! Tao sẽ cho mày thấy! Tao sẽ làm được!!!- Hân đứng phắt
dậy.
- Vậy mới đúng là bạn tốt của tao chứ!!!- nó ôm Hân cười
tươi.
Long cũng đã bắt đầu nghi ngờ về chuyện Duy uống say, hắn rất muốn
biết chuyện gì đã xảy ra giữa Duy và Hân…nhưng không biết phải làm
thế nào…suy nghĩ một lúc Long quyết định đi tìm nó để hỏi rõ.
Chap 21:
Vào lớp rồi mà vẫn không thấy mặt mũi Duy đâu cả…chắc lại trốn học
đi đâu đó rồi. Còn Thiên thì từ lúc thấy nó đứng bên A8 thì đã rất
khó chịu rồi nhưng tới giờ vẫn chưa thấy nó vào lớp khiến Thiên
càng cảm thấy khó chịu hơn.
Ra chơi
Long vội vàng chạy qua lớp nó nhưng không có nó ở lớp…thế là hắn
lại vòng ra căn tin nhưng cũng không có nó ở đó…cả sân thượng cũng
không…suy nghĩ một lúc Long quyết định đi ra khu vườn sau trường
tìm thử.
…………………
Thiên nghĩ trong đầu rằng nó sẽ đi chung với bọn của Duy nên sang
A8 tìm nó nhưng nhìn mãi chẳng thấy cái mặt cần tìm nào xuất hiện
hết.
- Bạn gì ơi…cho mình hỏi có Long hay Duy ở trong lớp không vậy?-
Thiên hỏi đại một HS trong lớp.
- À…Duy hôm nay không đi học…còn Long thì mới đi đâu đó mình cũng
không biết nữa!!!
- Cảm ơn bạn!!!
Về lớp Thiên luôn thăc mắc không biết nó đã đi đâu, cùng với
ai…nhưng cũng đáng mừng là nó không đi cùng hai tên kia. Vậy cũng
yên tâm hơn được một chút.
………………
Nhìn xa xa có dáng ai đó đang ngủ trông rất quen…đúng là nó
rồi…Long vội chạy tới gốc cây nơi nó đang ngủ:
- Minh!…Dậy đi!!!- Long lay lay người nó.
- ……zz……zz……
- BẢO MINH!!!…CÒN NGỦ NỮA… DẬY ĐIIIIIIIII!!!- Long ghé sát tai nó
hét lên thật to.
- hơ…- nó giật mình ngồi dậy thì đụng vào đầu Long cái cốp- Anh làm
cái trò gì vậy?- nó xoa xoa đầu nhìn Long tỏ vẻ khó chịu.
- Đầu cô cứng còn hơn đá nữa đó!… Làm gì mà ra đây ngủ thế?
- Ở trong lớp chán nên ra đây ngủ thôi!!! Còn anh ra đây làm gì?
Hân đâu rồi???
- Cô lạ nhỉ!!! Lúc sáng tôi thấy Hân đi với cô mà giờ cô hỏi tôi
Hân đâu sao tôi biết được!!!
- Lúc nãy Hân còn ngồi đây với tôi mà!!!
- Bó tay! Không biết!
Nó nhìn quanh, Hân đi thật rồi cả cặp cũng không có, chỉ có mỗi
mảnh giấy nhỏ dán ở lùm cây:
“ Minh ơi! Xin lỗi…tao đi trước nha! Chuyện lúc nãy tao sẽ cố
gắng…Thanks mày nhìu nha!”
- Hân đi rồi! Về lớp thôi!- nó cầm cặp lên đi được vài bước thì bị
Long kéo lại.
- Cô có bị khùng không??? Lỡ cúp rồi thì nghỉ hết buổi luôn
đi!!!
- Tôi…à…ừ…cũng được!!! Nhưng nghỉ rồi đi đâu???- nó tròn mắt nhìn
Long.
- uhm…à…tôi có một chỗ…rất thú vị!!!- Long nhìn nó cười gian.
Nói rồi Long đỡ nó leo lên trước, sau đó nó kéo Long lên rồi nhảy
qua tường. Nó ôm theo cặp với lại mặc váy nên hơi vướng viếu. Kỹ
thuật leo tường của cả hai đều không tệ chỉ cần vài phút là xong
nhiệm vụ trèo tường giờ chỉ còn nhiệm vụ nhảy xuống mà thôi. Nó
tiếp đất cũng khá đẹp không mấy khó khăn.
……………
- taxi!!!
- Đi đâu mà phải gọi taxi thế?
- Đi rồi biết!!!- Long mở cửa xe rồi đẩy nó vào trong.
- Anh lúc nào cũng vậy!!! Làm gì mà mạnh tay thế???- nó tỏ vẻ khó
chịu.
- Không đi thì thôi vậy!!!- Long nhìn nó cười thích thú.
- không…tôi đi mà!!!
Nói thì nói thế nhưng nó vẫn rất muốn biết Long đưa nó đi đâu…
không biết có nên tin hắn không! Nhưng dù sao thì cũng đã đi cùng
Long rồi…mặc kệ vậy…nhưng có lẽ là nó nên tin ở Long.
- Đi đâu mà xa thế???
- Sắp tới rồi!!! Rán chờ thêm chút nữa rồi sẽ biết!
- Anh không lừa tôi đi đâu đấy chứ? Khả nghi quá!!!
- Tôi đâu có rãnh…lừa cô tôi cũng có được gì đâu nào?!
- Làm sao tôi biết được anh đang nghĩ gì chứ!!!……
- Tới rồi đó!!! Xuống xe thôi!
- Đẹp thật!!! Nhưng mà…đi xa thế rồi chừng nào mới về để tôi còn
xin phép dì nữa.
Chap 22:
- Chừng nào thích thì về!!!
Nó nghe xong liền lấy điện thoại ra gọi cho dì xin ở lại một hôm
với lí do là về thăm nhà bạn ở dưới quê, dì nó chẳng những không
khó chịu với cái lí do ấy lại còn khuyến khích nó ở lại vài ngày
nữa, dì nó đúng là một người khó hiểu………
Cốc…cốc
- Bà ơi! Mở cửa cho con!!!- Long gõ gõ cửa nhưng vẫn không thấy ai
trả lời.
- Ủa…Long…về rồi hả con?
- Dạ!- Long ôm bà vào lòng.
- Không đi học hay sao mà xuống thăm bà vậy?
- Dạ…con được nghỉ học ạ!- Long cũng thấy ngại vì lại phải nói
dối.
- Còn đây là…
- Con chào bà ạ!!! Con là bạn của Long!
- Thôi hai đứa vào nhà đi!
Nó đi theo Long vào nhà, bà ngoại Long xuống bếp rót nước rồi đem
lên cho bọn nó.
- Cậu mợ với bé Bi đi đâu rồi mà nãy giờ con không thấy?
- À…Mấy hôm nay thằng Bi nó được nghỉ học nên cả nhà nó kéo nhau du
lịch xa rồi!
- Sao bà không đi cùng với cậu mợ?
- Bà cũng lớn tuổi rồi…đi thì ai trông chừng nhà cửa!
- Dạ!
- Cháu của bà nay lớn quá…tí nữa là bà nhận không ra rồi…lần này về
còn dẫn theo bạn gái nữa! Mà con tên gì thế? Nói nãy giờ mà bà chưa
biết!!!- bà nhìn sang nó cười hiền.
- Dạ con tên Bảo Minh… bà cứ gọi con là Pul được rồi ạ!!!
- Ừ…trông cũng xinh xắn quá! Nhưng bà nhìn Pul thấy giống thằng Duy
quá!
- Pul là em họ của Duy đó bà!
- À…Lúc đầu nhìn bà còn tưởng Pul là em sinh đôi với Duy đấy!!! -
từ lúc nó và Long về bà cười nhiều hơn hẳn.
- Bạn gái con xinh bà nhỉ?- Long cười toe toét.
- Ừ…xinh!!!- bà nhìn sang nó cười mãn nguyện còn Long thì cười
thích thú.
- Bà ơi…con…không phải bạn g…- nó chưa kịp nói hết câu thì bị Long
chặn họng.
- Bà ơi con đói bụng quá…có gì ăn không bà???- Long quay đi chỗ
khác để tránh ánh nhìn “thân thiện” mà nó dành cho Long.
- Bà đang tính đi chợ! Hai đứa đợi bà xíu…
- Thôi bà… để con với Pul đi cho!
- Ừ cũng được! Hai đứa đi nhớ về sớm!!!
Khoảng 10’ sau nó và Long có mặt ở chợ. Nãy giờ đi với nhau mà nó
không nói tiếng nào làm Long thấy khó chịu. Nó đang bận suy nghĩ về
một thứ gì đó… liên quan đến người đang đi cạnh nó nãy giờ. Nó thắc
mắc không hiểu sao Long lại nói với bà nó là bạn gái hắn…có lẽ là
muốn bà vui nên nói thế!
- Pul!…làm gì mà im lặng thế??? Giận tôi hả?
- Tôi làm gì dám giận anh!!! Mà này… anh đến đây nhiều lần lắm
hả?
- Ừ…nhưng cũng lâu rồi tôi không về thăm ngoại nên lần này sẵn lúc
rãnh rỗi thì về luôn!
- Cúp học mà bảo là rãnh rỗi à!…
- Chính vì cúp học nên mới rãnh!
- Anh có hay đi chợ như thế này không???
- Không! Lâu lắm rồi tôi mới được đi chợ đó! Lúc trước tôi thường
đi với mẹ tôi…- giọng Long buồn hẳn đi.
- Thế mẹ anh đâu rồi?
- Mẹ tôi mất năm tôi lên 12.
- Tôi…xin lỗi! Tôi không nghĩ là anh có hoàn cảnh như vậy!- nó nhìn
Long mà thấy buồn theo.
- Không sao! Tôi quen rồi!- Long cười cố tỏ ra như không có
gì.
- Tôi thấy rất lạ…nói thật thì…ngay lần đầu gặp anh…tôi thấy ghét
anh vô cùng! Một con người kiêu ngạo…làm người khác bực bội đến nỗi
tôi muốn đạp cho anh mấy đạp mới hả dạ!
- Tôi cũng có ưa gì cô đâu! Ngang tàng…chanh chua…đanh đá…nói
chuyện thì chẳng giống ai, tính tình thì như con trai!
- Có cần phải nói quá thế không??? Tôi đâu có đến nỗi như thế?- nó
trợn mắt nhìn Long.
- Sao lại không? Tôi nói đúng mà!- Long cười trêu nó.
- Không nói với anh nữa!!!
- Cô sang kia mua con gà…còn tôi thì đi mua một ít rau! Mua xong
quay lại chỗ này nhé!!!
Nó đi loanh quanh một lát thì cũng tìm được chỗ có thịt gà. Nó nhìn
mãi mà không biết nên chọn con nào…con nào trông cũng ngon cả…thôi
lấy đại vậy.
- Cô ơi! Lấy cho con con gà này đi! Bao nhiêu vậy cô?
- 120k
- Cám ơn cô!
Mua xong nó quay lại chỗ lúc nãy đợi Long nhưng đứng gần 15’ rồi mà
không thấy bóng dáng Long đâu…nó thấy bực bội vì phải đợi ai đó lâu
như thế.
Long suy nghĩ mãi nhưng vẫn không biết nên ăn rau gì…đi hết một
vòng chợ cuối cùng Long cũng mua đại một ít nấm rơm và một số loại
rau khác với một ít thịt bò và quay lại chỗ lúc nãy thì thấy nó đã
đứng đó chờ sẵn.
- Hù!
Chap 23:
- Anh khùng hả?- nó cáu vì phải đợi lâu lại còn bị làm cho giật
mình.
- Tôi chỉ đùa thôi mà!
- Anh làm gì mà lâu thế??? Ngủ quên trong đó hả?
- Thì tôi nghĩ mãi mà không biết nên mua gì thôi!!!
- Vậy mua được chưa?
- Rồi!
- Vậy về thôi!
- Ừh!!!
- Anh khùng hay sao mà cứ cười hoài thế?
- Mắc cười thì phải nín hả?
- Không! Nhưng cười như anh thì người khác tưởng anh bị tâm thần
đấy!
- Tôi cười hút hồn thế mà bảo là tâm thần à?
- Chứ gì nữa! Nhìn anh chẳng khác nào bị tâm thần!!!
- Vậy còn cô! Đi chung với người tâm thần cũng đâu khác gì!
- Ai nói!?…
Nó và Long cứ cãi qua cãi lại trên suốt đoạn đường về nhà ngay cả
khi về đến nhà cũng chưa chịu ngưng khiến bà hắn cũng chỉ biết cười
với chúng nó. Đúng là cả hai đứa đều ngang như nhau.
- Hai đứa về rồi à? Đi từ xa đã nghe tiếng cãi nhau đấy!- bà nhìn
bọn nó mà lắc đầu.
- Dạ! Hôm nay con sẽ nấu bếp bà nhé!- Long nhìn bà cười tươi.
- Ừh! Tùy hai đứa thôi!
Nó đi theo Long xuống bếp, nó chỉ ngồi nhìn còn Long thì làm hết
món này tới món kia!
- Cô còn ngồi đó à? Còn không mau xuống phụ tôi một tay đi
nào!!!
- Tôi không biết làm!
- Không biết thì làm cho biết!
- Không! Không làm đâu!
- Xuống đây! Lẹ đi!
- Không!
- Không xuống thì thôi!- Long tỏ vẻ buồn buồn.
- Tôi thật sự rất… ngưỡng mộ anh…anh vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhà
lại giàu, nấu bếp lại giỏi, đánh nhau cũng giỏi, việc gì cũng giỏi
hết!!!
- Nhưng có một thứ mà tôi không bao giờ có!
- Là…gì???
- Tình cảm!!!
- Tình cảm??? Tôi thấy nhìu cô theo anh lắm mà!
- Cái đó không gọi là tình cảm…
- Tôi…- nó suy nghĩ mãi mà vẫn không biết nên làm gì cho mới gọi là
“tình cảm” mà Long nói.
“CHỤT”
Nó bất ngờ chạy tới hôn cái chụt lên má Long rồi chạy lại ngồi lên
bàn bếp.
- Anh thấy sao???- mặt nó vẫn tỉnh như không có chuyện gì xảy ra
nhưng thực ra nó đang rất ngượng.
- Sao là sao?- Long cũng rất ngượng nhưng vẫn cố tỏ ra bình
tĩnh.
- Thì lúc nãy đó…tôi vừa hôn anh đấy!
- Tôi…không biết!
- Sao lại không biết? Thấy sao?
- Nóng…
- Tôi muốn nói với anh điều này…bây giờ tôi mới nhận ra là…tôi đã
thích anh mất rồi!!!- nó nhìn thẳng vào mắt Long mà nói với vẻ rất
thật không có chút gì là ngại cả.
- Pul…tôi…- Long nhìn nó ngại mà hai bên má cứ đỏ ửng lên.
- Như vậy có được gọi là tỏ tình không nhỉ???…Có mùi khét rồi! Anh
nấu ăn kiểu gì thế?- nó khoái chí cười hớn hở.
- Cô…hay nhỉ??? Cô chơi tôi đó hả?
- Xin lỗi nha! Ai bảo anh tưởng thật làm gì!!! Nhưng nếu như thế
thì có được gọi là “tình cảm” không nhỉ???- nó cười tinh
nghịch.
- Cô…đáng lẽ ra cô là con trai mới đúng…tôi chưa thấy đứa con gái
nào như cô đó…lúc nào cũng chọc phá người khác!!!- Long nói với vẻ
bực tức lộ rõ trên mặt.
- Xin lỗi mà! Tôi đã nói xin lỗi rồi còn gì! Anh làm gì mà khó chịu
thế? Tôi chỉ muốn xác nhận như thế có gọi là “tình cảm” không thôi
mà!!!- nó tỏ vẻ hối lỗi.
Chap 24:
- Sao mà không khó chịu được chứ… cô nghĩ sao khi mình bị đem ra
làm trò đùa như thế??? Hôm nay cô đừng hòng nghĩ đến chuyện ăn cơm.
Nhịn nhé?!- Long cũng rất muốn giận nó nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt
ngây thơ đó của nó thì không thể giận nổi nhưng phải chọc nó một
phen thì nó mới biết thế nào là lễ độ.
- Anh giận tôi đấy à? Xin lỗi mà! Tôi hứa là sẽ không có lần sau
nữa đâu mà! Đừng có giận tôi mà!- nó thật sự sợ Long giận nó vì nó
nghĩ mình cũng có hơi quá đáng với hành động vừa rồi.
- Không! Tôi đâu có giận cô! Nhưng bữa trưa cô vẫn phải nhịn!
- Tại sao tôi phải nhịn…tôi cứ ăn đấy anh làm gì được tôi nào?- nó
thấy Long không giận liền trở mặt.
- Tôi là đầu bếp…muốn ăn thì phải hỏi tôi! Haha!- Long cười đắc
thắng.
- Được rồi…anh Long đẹp trai anh Long dễ thương anh Long tốt bụng
đừng có ác vậy mà!- nó vừa nói vừa đi tới chọc lét vào hai bên hông
của Long rồi chạy thẳng lên nhà.
- Cô đứng lại đó!!!- Long tắt bếp rồi chạy theo nó.
- Tôi không có ngu đến nỗi đó đâu!!!
- Tôi mà bắt được cô thì cô xong đời với tôi!
- Plè…plè…đợi kiếp sau nhé!- nó quay lại lè lưỡi chọc tức
Long.
- Ya! Bắt được rồi! kakaka…
“RẦM”
Sau khi bị Long bắt được nó vũng vẫy đẩy Long ra nhưng không ngờ
Long nắm mạnh tay quá nên lôi theo nó té xuống. Tình hình bây giờ
là Long nhìn nó…nó nhìn Long, bốn mắt nhìn nhau và… môi chạm môi.
Chừng được 5s thì nó đứng dậy người nóng bừng bừng.
- Tôi…- nó giật mình chạy ngay xuống bếp tay vẫn sờ vào môi.
Long lồm cồm bò dậy, đầu óc vẫn quay cuồng, cái cảm giác nóng nóng
khi chạm vào đôi môi ấy không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác
nóng bừng lên trong người. Long chạy vụt ra ngoài hình ảnh về nụ
hôn ấy vẫn còn lởn vởn mãi trong đầu Long. Long đứng vò đầu bức tóc
vì nghĩ mà vẫn còn thấy rất ngại.
Bà Long cười mãn nguyện khi thấy cảnh không nên thấy chút nào hết…
nhưng vẫn rất vui…bà cứ cười mãi không thôi.
……………
Duy thì lưu lạc ở chốn nào không hay… Sáng sớm nay Duy đã thu xếp
hành lý (nói vậy thôi chứ chỉ có vài bộ) về nhà ngoại ở chơi vài
ngày cho thư giãn đầu óc. Duy nhờ dì xin phép cho nghỉ học rồi, mà
có đi học thì cũng chỉ lên ngồi chơi thôi chứ thi xong rồi nên
không có học hành gì nữa đâu. Ở quê ngoại không khí trong lành rất
thoải mái có thể quên hết phiền muộn trong đầu.
Hân thì sau khi rời khỏi trường lại có mấy đứa em họ lên chơi nên
đi cùng bọn nó. Không có nhiều thời gian rãnh rỗi nên Hân cũng ít
nghĩ về Duy hơn.
……………
Nó cứ lăn qua lăn lại trên giường nhưng vẫn không ngủ được. Hình
ảnh về nụ hôn bất đắc dĩ lúc trưa vẫn luôn bám lấy nó, nó không ngủ
được chắc là vì chỗ lạ nên không quen hay là vì một lý do gì khác…
rất khó nói. Nó ngồi bật dậy ra ngoài bang công đứng ngắm cảnh đêm.
Bất chợt nó nhớ đến Duy không biết giờ này Duy thế nào rồi, cả Hân
nữa tại sao cả hai phải như thế, nó cũng không biết vì lý do gì mà
My lại rời bỏ Duy nữa.
Tối hôm đó Hân suy nghĩ rất nhiều. Quyết tâm làm cho Duy quên đi
quá khứ hay là bỏ cuộc. Hân phân vân không biết nên làm cách nào
rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau đến lớp Hân mệt mỏi nằm dài lên bàn lúc này thật tẻ
nhạt biết bao…không có nó, không có Long, không có ai bầu bạn
cả.
- Ủa! Đi học lại rồi đó hả?- Tuấn ngồi bên cạnh Duy lên tiếng khi
thấy Duy có mặt trong lớp giờ này.
- Ừ! Nghỉ ở nhà cũng chán!- Duy cười đáp lại.
Hân nghe tiếng quen quen thì ngẩng đầu lên nhìn, đúng là Duy rồi
nhưng Hân chỉ nhìn sơ qua vài giây rồi lại úp mặt xuống ngủ
tiếp.
Duy thấy thái độ Hân như vậy chắc là không thèm nói chuyện với Duy
nữa rồi. Duy rất muốn tỏ ra như không có gì nhưng thái độ Hân như
thế thì có lẽ là không được rồi. Duy là một người vui vẻ, vô tư và
rất mau quên đi chuyện cũ nhưng đó chỉ là hình thức bề ngoài thôi
chứ thật ra Duy không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình, ẩn bên
trong lớp vỏ bề ngoài đó là sự yếu đuối của một con người khi mất
đi tình yêu của mình. Giá như có nó với Long ở đây thì tốt biết
mấy. Ít ra cũng không ngại nhìn mặt nhau như bây giờ.
………………
- Làm gì mà về sớm thế? Tôi còn đang buồn ngủ mà!- nó vừa nói vừa
ngáp ngủ.
Chap 25:
- Vậy thì cô ở lại về sau nhé! Tôi về trước.
- Anh…- nó tức quá mà không biết nói gì.
- Lẹ đi! Ở đó mà nói nhiều!!!
- Từ từ…
Nó và Long đang ngồi xe buýt nó thì gật lên gật xuống thấy vậy Long
nghiêng đầu nó dựa vào vai mình. Long cứ ngồi cười tủm tỉm như
thằng điên mà cũng không biết tại sao lại cười sảng như thế nữa
nhưng cứ thấy vui vui trong lòng làm sao.
“ joheun sarang neo neun naegae chot sarang…”
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm nó thức giấc.
- A lô…- nó mệt mỏi lấy điện thoại ra nghe với giọng ngái
ngủ.
- Minh đang ở đâu vậy? Sao hai hôm nay Minh không đi học?- giọng
Thiên từ đầu dây bên kia oan oan lên.
- Minh đang ở…nhà người quen…mà có gì không Thiên???- nó quay sang
nhìn xem Long thế nào thì thấy Long đã ngủ nên yên tâm nói chuyện
hơn một chút.
- Thì thấy Minh không đi học nên gọi hỏi vậy thôi!!!
- À…mấy hôm nay Minh có chút việc đó mà…mai Minh đi học lại.
- Ừ…Minh có nhớ Thiên không? Thiên nhớ Minh quá à!!!
- Hả???
- Đùa thôi mà!
- Ừ… nhớ… Minh cũng nhớ Thiên lắm!!!- nó nói giọng nửa đùa nửa
thật.
- Thôi! Vào học rồi Thiên tắt máy nha!
- Ừ…pipi!
- pp!!!
“Nói chuyện vui vẻ quá ha! Lại còn nhớ Thiên lắm nữa! Nghĩ mà thấy
tức!!!”- Long tuy giả vờ ngủ nhưng lại nghe hết cuộc nói chuyện
giữa nó với Thiên mà tức không chịu nổi.
Xuống xe Long không nói gì mà bỏ đi một nước làm nó thấy khó hiểu
nó đang tính nói gì đó với Long nhưng có lẽ là không kịp rồi.
- Anh ta sao thế nhỉ???- nó gãi đầu suy nghĩ không biết Long có vấn
đề gì không nữa.
Nó đứng nhìn theo bóng Long khuất dần rồi cũng lết bộ về nhà nhưng
trên suốt đoạn đường về nhà nó không ngừng suy nghĩ về thái độ khó
hiểu của Long lúc nãy. Về đến nhà nó lại lên phòng ngủ một giấc vì
đêm hôm qua có ngủ được đâu sáng nay lại bị Long gọi dậy sớm
nữa.
Cốc…cốc
- Pul! Xuống ăn cơm!- Duy đứng trước phòng nó gọi.
- hơhơ…đợi xíu- nó uể oải đứng dậy đi rửa mặt rồi xuống lầu.
- Ủa…tao tưởng mày bỏ nhà đi rồi chứ?!- nó giật bắn người khi thấy
Duy ngồi một đống trước mặt nó.
- Mắc gì bỏ nhà đi mày? Có nhà không ở ngu sao mà bỏ đi làm gì cho
khổ thân!!!- Duy thản nhiên trả lời nó như chưa có chuyện gì xảy ra
với mình.
-…………- nó không nói gì ngồi xuống bàn ăn cơm.
- Sáng nay không biết thằng Long nó làm gì mà không đi học?! Chán
chết được!!!
- Ai biết! Sao hỏi tao???- nó giật mình khi nghe Duy nhắc đến
Long.
- Thì tao nói vậy thôi chứ có hỏi gì mày đâu!
- Hai đứa ăn cơm mau đi không là dì ăn hết đó!!! - dì nó thấy cả
hai cứ ngồi nói hoài mà không ăn cơm nên lên tiếng.
- Dạ…!!!
- Pul hôm qua con đi đâu vậy???
- Dạ con xuống… nhà bạn ở dưới quê thôi!!!
- Con không ở chơi mấy ngày rồi về???
- Dạ thôi…còn đi học nữa chứ dì…- nó cười cười nhìn dì.
- Con xin phép về phòng trước!!!- Duy bỏ chén xuống rồi đi thằng
lên lầu.
Ăn cơm xong nó phụ dì dọn dẹp rồi chạy vội lên lầu làm thêm một
giấc, lúc nãy ngủ chưa đã.
Ding dong!
- Con chào dì! Dì cho con hỏi có Bảo Minh ở nhà không ạ?!!
- Ừ…có…đợi dì đi gọi nó…con vào nhà đi!
- Minh ơi…có bạn tới tìm nè!!!- dì nó đứng dưới gọi với lên phòng
nó.
- Dạ!!!- nó mở cửa phòng rồi từ từ đi xuống.
- Ủa Thiên! Sao biết nhà Minh mà tới vậy?- nó trợn tròn mắt nhìn
Thiên ngạc nhiên.
- Hềhề…có gì đâu…Thiên chuyện gì mà không biết chứ?!- Thiên nhìn nó
cười tươi.
- Thiên ngồi đi! Để Minh đi lấy nước.- nó nói rồi đi xuống bếp mở
tủ lạnh đem ra hai ly nước cam.
- Mà Thiên tới có chuyện gì không?- nó đặt hai ly nước lên bàn rồi
ngồi xuống.
- Uhm…cũng không có gì…tối nay 7h ở GLORY nhé…không gặp không về!
Thôi Thiên về nhé! Khỏi tiễn! Tối gặp lại! - nói rồi Thiên đứng dậy
nở nụ cười baby với no rồi đi thẳng ra cổng.
Chap 26:
Nó lên phòng ngồi đọc truyện được một lúc lâu, nó nghĩ không biết
có chuyện gì mà Thiên lại hẹn nó, không đi thì không được mà đi
thì…cũng không muốn đi lắm…nhưng Thiên đã nói vậy thì…phải đi thôi…
nghĩ ngợi một lúc rồi nó lại đi ngủ. 5h chiều nó giật mình dậy. Nó
xem ti vi một lúc thì đi tắm rồi chuẩn bị đến GLORY nữa.
Nó vừa xuống lầu thì thấy Long đang ở đó nói chuyện gì đó với
Duy…nó đang nghĩ không biết là có nên lại hỏi Long một tiếng hay
không thì Duy gọi nó lại:
- Pul mày đi đâu đó?
- uhm…có hẹn với bạn!- nó nhìn thoáng qua Long vài giây nhưng Long
nhìn nó một cách lạnh lùng không như mọi ngày…cứ như Long đang giận
nó vậy.
- Ừ…vậy đi đi…
Thật ra Duy gọi Long đến là cố ý đế nó với Long gần gũi hơn một
chút nhưng kế hoạch thất bại rồi. Duy thấy thái độ của Long với nó
cũng hơi lạ nhưng chắc là do Duy suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng dù
sao đi nữa thì Duy cũng quyết tâm ghép nó và Long thành một cặp thì
mới yên lòng được.
- Lâu rồi tao với mày không chơi game nhỉ???
- Ừh…
- Đấu vài ván nhá???
- ok
……………
Nó vừa đến GLORY đã thấy Thiên đợi sẵn ở đó, Thiên cười với nó thật
tươi, nó cũng đáp lại nụ cười ấy.
- Thiên đến rồi hả?
- Ừh…
-… đợi Minh lâu chưa?
- Thiên cũng mới tới thôi mà!!! hì…- Thiên cười tít mắt…
- Mà có chuyện gì quan trọng vậy?
- Thôi…vào trong đi…- Thiên kéo tay nó vào trong rồi lựa một chỗ lý
tưởng để ngồi.
Thiên gọi đồ ăn ra vừa ăn vừa nói chuyện:
- Hôm nay có chuyện gì mà Thiên hẹn Minh ra đây vậy?
- Uhm…hôm nay là sinh nhật Thiên…- Thiên có vẻ hơi ngại.
- Hả? Sao Thiên không nói sớm???
- Thì giờ nói cũng có sao đâu!!!
- Uhm…
Nó và Thiên nói chuyện với nhau một lúc lâu bất chợt nó bắt gặp
được cái nhìn triều mến mà Thiên đang dành cho nó, nó thấy lạ lạ
nhưng lại không muốn hỏi, nó quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt
ấy.
Ăn xong cả hai cùng đi dạo lanh quanh rồi dừng chân ở một cửa hàng
lưu niệm.
Nó đi xem từng thứ từng thứ một… rồi nó đứng lại, mất một khoảng
thời gian khá lâu để ngắm nghía món đồ nó đang cầm trên tay…là một
chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu xanh rất đáng yêu.
- Minh lựa gì lâu thế???- Thiên từ bên kia đi tới vỗ vai nó.
- À…Minh muốn mua một số thứ…- nó bỏ cái hộp trên tay xuống.
- Cái hộp đó đẹp nhỉ???
- Ừ…đi thôi!!!- nó cầm hai cái ly đôi bên cạnh trông cũng rất dễ
thương và một cái đồng hồ nhìn rất cá tính đi ra quầy tính
tiền.
- Ủa! sao lại không mua nó nhỉ? Mình thấy Minh rất thích nó mà!!!-
Thiên ngơ ngác nhìn theo nó khó hiểu và quyết định sẽ mua nó.
Nó đi cùng Thiên một đoạn cũng gần tới nhà rồi…nó đưa cái hộp quà
nho nhỏ cho Thiên:
- Tặng Thiên đó!
- Minh mua lúc nãy hả?
- Ừh…
- Là cái gì thế???- Thiên cầm chiếc hộp cười tủm tỉm.
- Về nhà mới được mở!!!
- Ừh…
- Thôi Minh vào nhà đây…Thiên về đi cũng trễ rồi!!!
- Ừh…Thiên về nhé!!! Mai gặp lại!- Thiên vẫy tay tạm biệt nó rồi
về.
Vào nhà nó thấy Long vẫn đang ngồi đó bấm bấm gì đó với Duy…chắc là
chơi game. Nó đắn đo mãi không biết có nên tới nói chuyện với Long
không…nhưng nó có làm gì sai đâu tại sao lại bị đối xử như thế?
Nghĩ thấy tức tức nó xông thẳng tới chỗ Long đang ngồi:
- Long…ra đây nói chuyện với tôi một lát!
- …………
- NÀY! TRẦN ĐINH LONGGGGG…tôi có chuyện muốn nói với anh!- nó bực
mình hét lên.
- …………
- Anh không nghe tôi nói gì à???
- …………
- Anh ngon nhỉ???- nó lầm bầm rồi đi lại phía ghế sofa lấy cái gối
quăng thật mạnh vào đầu Long một cái.
Chap 27:
- ÁÁ! Khùng hả?- Long quay phắt lại nhìn nó chăm chăm.
- Không bằng anh đâu!- nó đắc chí đi thẳng lên phòng để Long lại
đầu bốc khói.
- Mày với nó sao thế? Lại cãi nhau gì nữa hả?- Duy nãy giờ mới lên
tiếng.
- Đâu có!!!- Long lại tiếp tục dán mắt vào màn hình chơi
tiếp.
- Vậy sao lúc nãy…mày lơ nó???
- Thích thế thôi!- Long làm ra vẻ như không có gì.
- Thiệt hok đó?- Duy nhìn Long với ánh mắt nghi ngờ.
- KHÔNG TIN THÌ HỎI LÀM GÌ?- Long gắt lên.
- Tin…tin mà! Làm gì mà nóng vậy! Chơi tiếp đi!!!
“ Rõ ràng là có chuyện mà không chịu nói! Không qua mắt Duy này
được đâu! Haha”- Duy suy nghĩ rồi ngồi cười khúc khích như thằng
điên trong khi Long thì đang khó chịu trong người.
Từ lúc lên phòng nó cứ suy nghĩ mãi nhưng nó không hiểu tại sao
Long lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Từ lúc xuống xe buýt là
hắn đã điên điên khùng khùng vậy rồi…
Nó lăn qua lăn lại rồi cũng quyết định xuống hỏi Long thêm lần nữa.
Vừa xuống thì chỉ có mình nó ở đó thôi. Duy với Long đi đâu mất
rồi.
- Ủa Pul…tao tưởng mày ngủ rồi chứ!!!- Duy đóng cửa lại rồi đi tới
chỗ nó.
- Long về rồi hả?
- Ừh…nó mới về! Mà có gì hả?
- Không!
- Cãi nhau nữa phải hok?
- Không có!
- Vậy sao tao thấy mày với nó lạ lạ sao đó!
- AI BIẾT ĐÂU!!! ĐI MÀ HỎI NÓ ĐÓÓÓÓ!
- Làm gì mà nổi nóng thế? Không biết thì thôi! Mà tao cũng có hỏi
rồi nhưng nó không nói!
- Tao không biết đâu! Nhức đầu quá!- nó nói rồi hậm hực đi lên
phòng.
Màn đêm buông xuống…Đường phố đã bắt đầu vắng bóng người, ánh đèn
cũng mờ dần, ai nấy đếu đã chìm vào giấc ngủ…nhưng vẫn còn 4 thiên
thần nhỏ (ác quỷ thì đúng hơn :d) đang hành hạ chiếc giường yêu quý
của mình.
“Trời ơi! Có ai nói cho mình biết mình đã làm sai cái gì không? Tự
nhiên lại bị lơ như thế! Hay là hắn giận mình chuyện mình nói thích
hắn lúc ở nhà ngoại hắn nhỉ? Từ lúc xuống xe đã như thế…chắc là vậy
rồi! Thôi mệt quá! Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa! Bực mình quá!!!
”- nó ôm đầu rồi lại đạp rầm rầm trên chiếc giường đáng thương của
nó.
Còn Long thì từ lúc ở nhà nó về tâm trạng cũng không tốt hơn chút
nào.
“Tại sao mình lại hành động như vậy nhỉ? Tự nhiên lại đi giận
nó…nhưng mà sao thấy nó thân mật với cái thằng ấy mình không thể
chịu nổi… trong khi mình tới tìm nó lại còn bỏ đi chơi nữa…rõ ràng
là không xem mình ra gì mà! Tức quá!!!”
Duy thì nghe tiếng đạp giường rầm rầm từ bên phòng nó cũng không
ngủ được.
“ Pul nó làm gì mà đạp rầm rầm không cho ai ngủ thế??? Chắc là đang
tức thằng bạn yêu dấu của mình đây! Thấy quan hệ hai đứa nó tốt hơn
trước nhiều lắm nhưng giờ lại có chuyện gì nữa không biết! Mà hình
như…thằng Long nó thích con Pul thì phải! Còn con Pul kia thì sao
mình không biết nhưng chắc cũng có chút chút chứ! Mai phải hỏi nó
mới được! Mai ư??? Mai…lại gặp Hân nữa…không biết phải làm sao
đây??? Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy lại toát lên vẻ lạnh lùng khó
gần…nhưng cứ như thế mãi…thiệt là khó chịu quá!!!
Heizzzzzzz…”
Còn Hân thì đang lo lắng không biết có nên tiếp tục tình cảm với
Duy hay không nữa…nhưng sao trước mặt Duy Hân không thể tỏ ra bình
thường như không có gì cả…cũng không thể cười nói và thân với Duy
như trước được…nhưng cứ lạnh lùng với Duy hoài thì cũng không phải
là cách… suy nghĩ mãi mà vẫn không có câu trả lời và Hân bị giấc
ngủ lôi đi từ lúc nào không hay.
Ông mặt trời đã thức giấc từ lâu nhưng nó thì vẫn đang nằm co mình
trên chiếc giường mà nó đã hành hạ suốt đêm qua. Đồng hồ báo thức
cũng chẳng còn ích gì với nó nữa, có cũng như không…đồng hồ reng mà
vẫn nằm ỳ trên giường…mãi được một lúc nó sực nhớ ra là hôm qua nó
hứa sẽ làm bữa sáng cùng dì…nó nhanh chân phóng thẳng vào phòng vệ
sinh.
10’ sau nó có mặt ở dưới lầu nhưng dì nó đã làm xong bữa sáng mất
rồi.
- Dì ơi…con xin lỗi…- nó làm bộ mặt hối lỗi.
- hi…không sao đâu…bữa này không được thì bữa khác!- dì nó cười
tươi vì biết thế nào nó cũng ngủ quên.
- Dạ!!!- nó phấn khởi ngồi xuống bàn.
- Không gọi thằng Duy nó xuống với!
- ỦA! Nó…à không…anh Duy chưa dậy nữa hả dì!
- hư…hư…mọi người dậy rồi hả???- Duy vươn vai uốn ** một cái rồi
ngồi vào bàn.
- Hôm nay có chuyện gì mà dậy trễ vậy? Thường ngày mày vẫn dậy sớm
hơn tao mà?- nó nhìn Duy bằng con mắt nghi ngờ.