Snack's 1967




--> WonBin chạy luýnh quýnh như ai đuổi vào Nhà thờ đang im lặng, đưa đôi mắt ráo riếc nhìn xung quanh.

- Thằng JiYung này, đâu rồi?

JunPyo và JanDi cũng lò mò đi theo.

- Quái! Thằng này hôm nay làm trò gì vậy không biết! Đám cưới ư? - JunPyo nhăn mặt lầm bầm.

- JiYung sunbea cũng có điều gì lạ lắm, hình như đang giấu chúng ta. - JanDi đoán mò. - Chẳng lẽ anh ấy vào Nhà thờ làm đám cưới thật ư?...

Theo sau đó, JiHoo chỉ biết cười..

6h chiều…

Khi những ô cửa bắt đầu sáng lên bởi ánh nắng chiều tà, giây phút thiêng liêng nhất, cuối cùng cũng đến..

Cánh cửa mở toang, JiYung với nụ cười điển trai bước vào. Bộ vest chỉnh chu của anh càng làm cho F3 và JanDi cảm giác khó hiểu hơn.

- JiYung? Cậu làm đám cưới thật ư? - Câu nói buột miệng của WonBin vang lên, gương mặt anh là cả một đại đương của những giọt nước mang tên “bất ngờ”.

JiYung khẽ gật đầu mỉm cười, anh đưa tay lên môi như mong muốn một sự yên lặng, rồi quay về phía cửa, chờ đợi một người.

Trong thứ ánh sáng huy hoàng của buổi hoàng hôn, mấy ngọn gió lùa cứ đung đưa tà áo trăng bay bay. GaEul cố gắng hết sức chập chững những bước chân đau bước vào, nụ cười hạnh phúc cứ ấp ủ trên môi.

WonBin và JunPyo há hốc ra nhìn, như thể nhìn một sinh vật lạ. JanDi dường như muốn thét lên, hơn 2 tháng nay cô hoàn toàn mất liên lạc với GaEul. Hôm nay gặp lại, JanDi mừng đến nỗi mất đi sự kiềm chế của mình. Mấy thứ cảm xúc kì lạ cứ xoay quanh cô.

- Cô dâu của JiYung là GaEul ư?

Nhưng ngược lại, JiHoo vẫn cười…

- JunPyo này, cậu làm người chứng giám cho bọn tớ có được không? - JiYung lên tiếng hỏi.

- Cả JanDi nữa!

GaEul xoay đầu nhìn, nụ cười hiền lành trao tặng cô bạn thân…

---

- Dưới sự chứng giám của hoàng hôn và những người bạn thân.. - JunPyo dõng dạc đọc mấy câu văn thơ tự chế của mình, JanDi đứng bên cạnh đang khấn phật vì sợ JunPyo đọc nhầm, WonBin và JiHoo đứng bên dưới đang cười tủm tỉm. - Hôm nay, ngày của bình yên nhất cuộc đời. So JiYung, một tên playboy đáng ghét, xấu tính, bay bướm, có đồng ý lấy người kế bên làm vợ mình hay không?

- Đồng ý!

Câu trà lời chắc chắn của JiYung khiến trái tim của GaEul như ngừng đập, cảm xúc của sự hạnh phúc đang dần vây lấy cả trái tim nhỏ bé.

- Chu GaEul, cô gái bình thường với trái tim ấm áp, hôm nay có muốn lấy người đàn ông xấu xa bên cạnh mình làm chồng không? - JanDi cũng thêm chút mắm muối vào câu nói của mình hùa theo chồng.

GaEul bật cười nhẹ: - Đồng ý!

JiYung xoay đầu nhìn GaEul, chưa bao giờ anh cảm thấy như thế này. Cái nụ cười nhè nhẹ của cô làm trái tim anh đập rộn cả lên, nó như ngọn lửa đỏ, đang dần soi ấm con tim bao lần tan vỡ của anh, những vết xước đau nhói, đã lành cả rồi..

- Được rồi!!!!! - JunPyo hét to lên. - JunPyo đại nhân tuyên bố, cả hai đã là vợ chồng. Trao nhẫn cưới cho nhau được rồi!

GaEul nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Chiếc nhẫn đầu tiên anh tặng cô, hôm nay, đã khớp vào ngón tay của anh. JiYung cũng khẽ lấy sợi dây chuyền có luồn với chiếc nhẫn giống hết chiếc còn lại, nhẹ nhàng đeo vào cổ GaEul.

- Anh yêu em nhiều lắm, vợ àh!

Khẽ thì thầm vào tai GaEul, điều đó khiến cô đỏ cả mặt lên. Gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng nơi đôi má hai vệt màu hồng xinh xinh, rất giống màu đôi môi…

Rồi một nụ hôn, họ trao nhau…

Bao nhiêu đau khổ, qua cả rồi. Những hạnh phúc yêu thương, rồi sẽ đến trong ngày mai tươi sáng… Chỉ cần có nhau, ở bên nhau, chắc chắn họ sẽ vượt qua tất cả… Để chạm tới thứ hạnh phúc cuối cùng… Nơi tình yêu được vun đắp…

Đó có phải là cái kết của những người yêu nhau?

2 tháng sau…

- Chồng àh!

Trong mấy ngọn nắng sớm còn hơi sương, trong căn phòng ấm áp đậm mùi ngọt ngào của cuộc sống, GaEul nằm hai tay chống cằm, khẽ cất tiếng gọi.

- Hả? - JiYung bị đánh thức bởi chất giọng trong veo của cô vợ.

- Chồng ơi!

GaEul lại mỉm cười tiếp tục.

- Ơi! - JiYung phì cười trước thái độ nũng nịu của cô!

- Chồng có yêu vợ không? - GaEul phúng má nghịch ngợm.

JiYung bật cười, với tay ôm chặt lấy cô, anh thì thầm: - Có! Yêu nhất luôn!

GaEul cũng cười theo.

- Vậy hôm nay mình đi thăm anh JiHoo nhá!

- Hửm?

- Nghen!!!! - GaEul đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

- Chẳng phải em đã nói là hôm nay anh được ở nhà sao? Đi chơi suốt 2 tháng nay rồi mà? Hôm nay cho anh ở nhà một ngày đi!

JiYung chán nản nhìn vợ.

Từ ngày cưới đến nay, những ngày đầu thì GaEul còn chập chững bước đi, đến bây giờ thì cô hoàn toàn không thế đứng vững nữa, nhưng chả hiểu tại sao cứ đòi đi chơi suốt. Gần 2 tháng mà đi chơi đến tận 5,6 nước, nơi nào cũng đi bắt đầu từ sáng sớm đến tận chiều tối mới chịu về. Cực khổ cho ông chồng playboy JiYung, đi đâu cũng cõng cô vợ trên lưng, rong ruổi suốt trên những con đường dài, chả bao giờ GaEul chịu đi xe. Đúng là playboy có vợ rồi thì bị cắm sừng mà!

- Đi mà chồng yêu! - GaEul năn nỉ.

- Vợ yêu àh, chồng đuối lắm rồi! Vợ yêu chồng thì cho chồng ở nhà hôm nay đi mà!

Vừa nói, anh vừa vùi đầu xuống gối. Còn GaEul thì chu môi buồn bã…

- Vậy mà chồng nói chồng yêu vợ nhất! Chồng nói dối! Không chơi với chồng nữa đâu!

Nói rồi, GaEul bò xuống phía cuối giường ngồi mình ên; đó là vì cô không đi được. Nếu mà là bình thường, chắc cô đã phóng vèo ra khỏi phòng chạy lung tung rồi.

- Haiz!!!

Bất đăc dĩ, JiYung đành lồm cồm ngồi dậy, bò xuống cuối giường an ủi cô vợ: - Thôi mà! Đừng giận anh chứ!

- Hứz! Không nói chuyện với chồng nữa!

- Thôi mà! Đi thì đi! Đừng giận chồng chứ! Tội nghiệp chồng lắm!

- Hi…!! Thật nház!!

Ngay tức phắt, GaEul quay gương mặt hớn hở lém lỉnh nhìn chồng.

- Ừh! Thật! - JiYung bật cười trước thái độ trẻ con của cô. - Nhưng giờ còn sớm mà, ngủ chút đi! Chút tỉnh dậy chồng tiếp tục ẵm bồng vợ đi chơi tiếp!

- Chồng hứa đấy nhé!

GaEul bật cười, khẽ nép mình nằm xuống bên cạnh JiYung, đôi tay khẽ ôm lấy anh vào lòng. Miệng mỉm cười, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ..

JiYung khẽ phì cười…

---
- Ra ngay đây!

JiHoo còn cầm trong tay tờ báo mới, loay hoạy chạy ra mở cửa: - Ủa? JiYung?

Không ngăn được sự ngạc nhiên, JiHoo buộc miệng lên kêu tên JiYung, khi nhìn thấy cảnh tượng anh chàng đang thở hì hục, còn trên vai là GaEul đang đưa miệng cười ngây thơ…

- Chào anh! JiHoo! - GaEul vui vẻ.

- Chào em, GaEul…

Trong nỗi ngạc nhiên kia, JiHoo vẫn khẽ mỉm cười; khi nhìn thấy GaEul, cô gái bé nhỏ ngày nào hay ngồi im lặng trong một góc phòng, nay đang rất hạnh phúc..

- Này! Cậu định chào GaEul đến chừng nào? Cho tớ vào nhà đi chứ! - JiYung càu nhàu, trán anh ướt đẫm mồ hồi, trong khi không khí ngoài trời bây giờ thở còn ra khói.

- Vào đi! - JiHoo bất giác bật cười..

- Hai vợ chồng này, từ ngày cưới đến nay thì mất tăm luôn. Đi đâu mà chỉ vỏn vẹn để lại một lá thư ngắn gọn ghi rằng bảo tớ quản lí giúp cái tập đoàn tiếng tăm lẫy lừng hả? Cậu có biết mấy ngày đầu tớ bước vào, tớ đã sụt bao nhiêu kí không?

JiHoo bắt đầu lên tiếng tra khảo JiYung, mặt làm vẻ hình sự lắm. Nhưng đó là sự thật mà anh phải gánh chịu hơn 2 tháng nay.

- Sao thế ạh? - GaEul tròn xoe mắt nhìn JiHoo, trong khi JiYung đang ôm bụng cười.

- Vì anh phải nín thở chạy trước khi mấy cô trong đó tra tấn. - JiHoo than thở chán nản. - Mà hôm nay 2 người đến đây làm gì?

Nghe đến đây, GaEul liền thay đổi thái độ, cô vờ quay sang JiYung năn nỉ:

- Chồng ơi! Anh vào bếp lấy hộ em chai nước được không?

- Để tớ…

- Anh JiHoo ngồi đi ạh, để JiYung lấy được rồi! Anh ấy biết em thích uống gì! - GaEul nháy mắt nũng nịu nhìn JiYung, nó như hối thúc anh.

Đến khi JiYung đi rồi, GaEul mới xoay mặt lại nhìn JiHoo, có nét buồn bã trên khuôn mặt.

- JiHoo àh! Em có chuyện muốn nói với anh!

- Em nói đi!

- Anh có thể giúp em chăm sóc JiYung, sau khi em… - GaEul ngắt giọng. Cô không can đảm để nói ra từ đó, nhưng cô cũng không thế tránh né được.

- Nghe anh nói! Em sẽ không bị gì cả! - JiHoo gằn giọng. - Đừng bi quan! Em sẽ không sao! Em hiểu chứ?

- Nhưng mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng lại có những cơn đau, mà thuốc lại không thể giảm đau nó được. Em sợ, có cảm giác gì đó…

“- Cô GaEul, tôi nghĩ là cô không nên quyết định điều đó!

Người bác sĩ chắc chắn điều mình vừa nói ra, trước một cô bệnh nhân với tương lai chả có chút ánh sáng này, hôm nay lại can đảm dám từ bỏ đi sự sống.

- Tôi…

- Cô nên biết là với tình trạng sức khỏe của cô hiện nay, với sự trợ giúp của những viên thuốc và những cuộc điều trị, có thể giúp cô kéo dài cuộc sống của mình. Vậy tại sao cô lại từ bỏ nó?

GaEul cắn môi giữ bình tĩnh trước những lời nói đáng sợ của người bác sĩ.

- Tôi biết! Nhưng dù có làm gì đi nữa.. cuộc sống của tôi cũng sẽ không như người khác. Tôi muốn dành trọn thời gian còn lại của mình cho cuộc sống hôn nhân của tôi. Tôi không muốn lãng phí nó, trước khi tôi còn có thể nhìn thấy mặt trời. Nên, xin ông chập thuận cho tôi!

Người bác sĩ buông tiếng thở dài, chả biết làm gì hơn là cầm cây bút kí vào mảnh giấy chấp nhận việc GaEul được xuất viện.

- Nhưng nếu tôi đoán không sai, cuộc sống của cô chỉ còn được kéo dài trong khoảng 2 hay 3 tháng nữa! Hãy làm những gì mình muốn, đừng để nó trôi qua một cách vô ích.

Nụ cười hiền lành của người bác sĩ như là liều thuốc soi ấm con tim mỏng manh của GaEul.

- Cảm ơn…”

- GaEul àh…

- Dù chuyện gì đi nữa, anh có thể giúp em không? - GaEul mỉm cười yêu cầu.

Đôi mắt màu nâu ấy, rất quen thuộc với JiHoo. Nó từng là đôi mắt của những giọt nước mắt, của đau khổ, rồi của những hạnh phúc bất tận. Và hôm nay, lại là đôi mắt của lòng nhân hậu, của sự hy sinh…

GaEul im lặng chờ đợi câu trả lời của anh, cho đến khi anh gật đầu, nụ cười mãn nguyện của cô mới xuất hiện trên đôi môi.

- Cảm ơn anh, JiHoo! Em nợ anh nhiều lắm!

- Biết thì tốt, đừng bi quan khi xung quanh em còn nhiều người yêu thương, vậy là tốt lắm rồi! Đó là cách em trả nợ cho anh!

GaEul khẽ cười… Đâu ai biết được rằng, bên trong bức tường, trái tim của JiYung lại đau nhói, cái ngày cô sẽ đi xa anh, sắp đến gần rồi!

---

Những chuỗi ngày tiếp theo là những ngày dường như là địa ngục cho JiYung, là những ngày mưa ngâu im lặng cho GaEul…

Sức khỏe của cô ngày càng yếu, mỗi khi có gió thì cô lại cô liên tục, những cơn đau nhói ở lồng ngực không còn bị ngăn chặn bởi những vỉ thuốc, đôi lúc lại có máu chảy ra từ chiếc mũi nhỏ. Song song đó, JiYung thì lại đau đớn hơn; câm nín mà nhìn vợ trong những lúc cô im lặng mà chịu đau mà không thể làm gì được.

Và cuộc sống cứ như thế, trải dài… Cho đến cái ngày, mà JiYung không muốn đối mặt…

Hôm đó là một ngày trời mát, không có nắng, cũng không lạnh lắm; là một ngày thật lý tưởng cho những cuộc dạo chơi. Hôm nay là ngày JiYung hứa sẽ cõng GaEul ra cánh đồng hoa màu vàng gần nhà để chụp ảnh.

GaEul cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Cô diện cho mình chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc được xõa dài ngang vai, thêm một chiếc kẹp hình bông hoa nhỏ. Ngồi lắc lư một mình trên chiếc xích đu, đưa đôi mắt nhìn những giọt sương trên lá cây mà chờ đợi JiYung. Cái cảm giác giống như chờ đợi người yêu…

- Chồng ơi! Xong chưa?

- Rồi!

Cánh đồng hoa hôm nay dường như chỉ dành cho riêng GaEul, những bông hoa nở rộ tất cả, một không gian màu vàng bát ngát, màu trời xanh của biển, màu trắng tinh khiết nơi áo cô. Hôm nay là ngày đẹp nhất, trong đời JiYung.

Đặt GaEul xuống ngồi trong cánh đồng, JiYung bắt đầu di chuyển ra xa, tìm vị trí thích hợp để chụp những khoảng khắc đẹp của cô.

Nụ cười của GaEul hôm nay cứ ấp ủ mãi tên môi, mãi không biến mất. Hoa lung lay trong những cơn gió sớm, đôi lúc bất chợt lóe sáng mỗi khi ánh nắng chiếu rọi; nhưng tất cả cũng chỉ làm cho GaEul thêm lung linh hơn. Ánh flash cứ nháy liên tục, khi cô cười, nhíu mày, chu môi hay phúng má nghịch ngợm bên những cánh hoa.

Khi đó, lòng JiYung lại đau nhói, không hiểu vì sao. Đôi môi nhợt nhạt hay đôi mắt nâu như trĩu nặng của GaEul càng làm anh nặng lòng hơn. Điều gì đó, cứ đè nặng lên tâm trạng của anh hôm nay.

Đau đớn?

Buồn?

Hay lo lắng cho thứ gì đó…

- Chồng ơi!! Lại đây này!

Có tiếng gọi í ới của GaEul, JiYung phải bước đến gần.

- Gì vậy?

- Hi…!! - GaEul cười hồn nhiên. - Ngồi xuống đấy nè!

Vừa nói, cô vừa kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh; tay chỉ trỏ tất cả mọi thứ xung quanh, như thể chưa biết gì.

- Cái đó đó…

- Anh biết rồi!

- Vậy cái này..

- Biết rồi tất!

- Hi… Vậy cho em xem hình đi! - Cô nũng nịu ngả đầu lên vai anh.

JiYung bật cười: - Không! Hình này chỉ mình anh được xem thôi!

- Ớh? Kì vậy? - GaEul chu môi.

- Vì em chả ăn ảnh tí nào!

Anh nhăn mặt trẻ con chọc cô. Một cách đùa giỡn, GaEul với tay đánh vào người anh. Nhưng chả hiểu gì vao lúc đấy JiYung mất thăng bằng, anh ngã về phía sau theo hướng đánh của GaEul, kết quả là kéo theo cả cô.

Rồi cả hai bật cười, tiếng cười ngân vang trong không khí nắng sớm.

- JiYung ơi!

GaEul thì thào bên tai anh.

- Hửm?

- Dặn dò trước nhé! Phải ăn cho nhiều vào, ngủ cũng phải đủ giấc, như thế mới khỏe mạnh được. Còn nữa, đừng nên vì quá yêu nghề mà ngủ quên trong phòng gốm đấy, trong đấy có nhiều bụi, không tốt đâu!

GaEul cong môi dặn dò, làm JiYung phì cười.

- Em cứ như bà cụ non í!

- Nhưng phải nghe lời em dặn đấy nhé! Sau này em đi chơi mất rồi, không chăm sóc anh được nữa đâu! - Cô nhíu mày.

Trong phút chốc, JiYung im lặng..

- Em bảo ai chăm sóc ai?

- Vợ chăm sóc chồng mà! - GaEul đưa mắt nhìn anh, cứ như trẻ con.

- Ai bảo nào?

JiYung vẫn cãi lại, anh cười trong thích thú mỗi khi ôm GaEul trong vòng, rồi cô cứ vẫy cả người lên vì nhột.

---

Cuộc sống chả bao giờ như người ta muốn…

- Chồng ơi… Em đau quá… - GaEul cố gắng thều thào, nép người vào JiYung.

- Em uống thuốc chưa? - Anh lo lắng hỏi.

GaEul chỉ khẽ gật đầu, rồi lại im lặng… JiYung cảm giác thấy lạ, bình thường khi bị đau, chưa bao giờ GaEul biết than vãn, nhưng tại sao hôm nay..?

- Anh đưa em về nhà nhé!

- Không.. Em muốn ở lại đây… Đừng về.. mà..

GaEul cố gắng níu tay anh.

- Không được! Em phải về nhà! - JiYung nhăn mặt không đồng ý.

- Anh nghe em nói… - GaEul thều thào, gương mặt trắng bệch, đôi môi trở nên tái mét như không còn giọt máu, giọng nói run run. - Em.. đã sống quá đủ rồi!

Bàn tay JiYung trở nên cứng đờ, anh ôm chặt GaEul vào lòng, đôi mắt cảm giác ươn ướt.

- Em không được nói như thế! Em không thể đi được! Em phải còn về nhà với anh cơ mà!

- JiYung àh… Mắt em đã mờ dần rồi. Em.. không còn nhìn thấy gương mặt anh rõ nữa rồi!

- GaEul, em đừng nói nữa!

JiYung dường như muốn hét lên.

GaEul dần cảm giác được cái đau đang dần chiếm lấy thể xác, cô không biết làm gì ngoài việc cố nói những điều mình muốn. Trước khi màu đen không lối thoát kia, chiếm dần khoảng không của đôi mắt.

- Nhớ những gì em đã nói… Và.. em yêu anh nhiều lắm… Chồng… yêu… à…

Rồi đôi tay GaEul buông lơ nơi áo anh, đôi mắt cũng nhắm lại, chỉ duy nhất nụ cười trên môi còn mãi. Mặt trời chỉ mới soi sáng xuống cánh đồng hoa này, là thời khắc đẹp nhất của ngày; cùng lúc đó, một thiên thần vừa đi xa..
Nước mắt JiYung chảy nhẹ trên má, đôi mắt anh, dường như đóng băng. Nó vô hồn, và lạnh lẽo… Đặt GaEul nằm xuống bãi cỏ, anh nhìn cô trong nước mắt, với nụ cười.

- Em đi thật rồi! GaEul ơi… Tạm biệt…

Ngước mặt lên nhìn những đám mây hững hờ trôi, nước mắt anh chảy không ngừng, từng giọt một làm ướt đẫm gương mặt..

- AH!!!!

Rồi anh thét lên…

Tiếng hét của đau đớn, của bi thương, của yêu thương, và của sự tuyệt vọng…
Chapter 20: Thứ mà định mệnh gọi là Tình Yêu

http://i865.photobucket.com/albums....yl5.jpg

…Tưởng chừng hạnh phúc đã chạm đến tay anh…

Tưởng chừng hạnh phúc nơi em đã là mãi mãi…

Tưởng chừng tình yêu là điều vượt qua tất cả…

Nhưng sao hôm nay…

Tất cả đều không phải là sự thật…

Em đi mất rồi…

Đôi cánh trắng tung bay…

Chỉ còn vài ngọn lông vũ mỏng manh…

Bám trên kí ức anh…

Em đâu rồi?

Những ngày nắng chói chang, anh cần nước mắt em…

Những ngày mưa buồn bã, anh cần nụ cười em…

Anh cần tất cả những gì thuộc về em…

Em đâu rồi?

Ngọn lửa của tình yêu đã lụi tàn…

Nỗi nhớ yêu thương đã đóng băng…

Ánh mắt anh luôn tìm em…

Trong vô vọng…

Đau đớn

Nhớ nhung

Và tuyệt vọng…

Em đâu rồi?...

Nước mắt?

Nực cười thật! Là thứ vô bổ, xa xỉ là đáng câm thù - khái niệm của JiYung về nước mắt là thế.. Anh ghét chúng, ghét thứ luôn tuôn trào nơi đôi mắt, ghét thứ làm ướt đẫm mặt anh mỗi khi nhớ đến người con gái thiên thần, ghét thứ có chút mằn mặn khi chạm vào môi anh. Vào cái ngày, anh nhìn thấy cô đi mất…

3 năm…

3 năm địa ngục dành riêng cho anh. Sự tuyệt vọng chiếm đóng tâm hồn, sự cô đơn bám víu thân thể, sự đau đớn lấy mất tinh thần, và sự lãnh lẽo ẩn mãi trên đôi mắt… Chưa bao giờ anh cảm giác được, lần đầu tiên chắc cũng là lần cuối cùng. Cái cảm giác khó chịu và dằn vặt, hy vọng chỉ là một hạt cát nhỏ, trong sa mạc của nỗi tuyệt vọng nơi tâm hồn anh.

Hình bóng, nụ cười, tiếng nói, ánh mắt…

Chỉ riêng của một người, chưa bao giờ biết biến mất.

3 năm…

Không biết anh đã tự giam mình trong phòng bao nhiêu ngày, tay ôm mỗi bức hình của cô. Không biết anh đã chìm trong men rượu bao nhiêu giờ, chỉ để xóa đi hình bóng quen thuộc. Không biết anh đã nhấn sự mệt mõi của mình xuống trong công việc bao nhiêu tháng, chỉ để bán thời gian.

Và không biết bao nhiêu lần, anh tự đánh mình mỗi khi nhớ cô, nhớ tất cả về cô. Nhưng chỉ duy nhất một điều, anh chưa từng khóc…

3 năm…

Để thay đổi tất cả…

JunPyo và JanDi hiện nay đã có một cậu cu nhóc tròn 2 tuổi. JiHoo trở thành vị bác sĩ nhân ái tài giỏi, WonBin tiếp tục kế thừa sự nghiệp lừng lẫy của gia đình cùng cô vợ trẻ cùng 2 cô công chúa. Tập đoàn Nghệ thuật So trở thành 1 trong 3 Tập đoàn lừng lẫy của Hàn Quốc, chỉ với sức lực của một vị Giám đốc chưa tròn 27 tuổi..

Nhưng mãi một thứ không bao giờ thay đổi.

Tình yêu ư…?

---

Một buổi sáng bình thường, cứ diễn ra đều đặn 1095 ngày qua, y hệt nhau, chưa bao giờ có một sự thay đổi nào…

Thức dậy, JiYung bỏ ra hơn 1 giờ đồng hồ cho việc dạo bước đến cánh đồng hoa ngày nào. Màu vàng của hôm ấy, hôm nay đã biến mất, những cánh hoa đã héo úa, chỉ còn một màu xanh của những chiếc lá.

Ngồi xuống, chờ đợi…

Chờ đợi điều gì?

JiYung cứ lặng người ngồi yên như thế, cho đến khi ánh nắng mặt trời soi sáng cả cánh đồng lên. Anh mới nhếch méc cười hững hờ, rồi quay trở về.

Lạnh lùng với một phần thức ăn sáng, anh lại đo tốc độ với cơn gió mùa đông cùng chiếc Lotus ngày nào. Gió đầu ngày còn hơi sương, nó lạnh đến có thể làm mọi sinh vật cảm giác run bần bật lên; nhưng tại sao, nó không thể lạnh hơn đôi mắt anh…

Màu đen của mắt anh, y hệt như màu của những cơn gió lốc thổi bay tất cả nơi cánh đồng tuyết lạnh lẽo với cơn mưa tuyết rơi không chút thương tâm.

Khi đã ngồi yên trên chiếc ghế to lớn, đằng sau chiếc bàn đầy ấp những hồ sơ chữ dày đặc. JiYung khẽ thở dài, ánh mắt buồn râu bất chợt thay đổi, đó là đôi mắt của sự tàn nhẫn, lạnh lùng. Bắt tay vào công việc, anh rơi vào trạng thái cô đơn…

Tất cả cứ im lặng diễn ra như thế, cho đến khi mặt trời bỏ rơi bầu trời, quay về với ngọn núi phía tây cùng những vệt mây sáng hững hờ tan trong cơn gió se lạnh của màn đêm. Anh rời khỏi công ty, bắt đầu gieo mình vào những quán bar ầm ĩ những tiếng nhạc; anh không còn là playboy, không còn ôm ấp hay qua đêm với bất kì người đàn bà nào, sau cái ngày đó. Đơn giản là anh chỉ tự nhấn chìm những cảm xúc hiện tại của mình xuống tận cùng, bởi rượu.

Rồi khi bóng đêm chiếm lấy không gian, anh trở về nhà. Căn nhà của 3 năm trước, và căn nhà của 3 năm sau. Chưa bao giờ tìm lấy được điểm thứ hai đã thay đổi, ngoại trừ 1 điều…
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chiếc giường bên cạnh cửa sổ, mới nhớ ngày nào còn rôm rả mấy tiếng cười khúc khích trong veo. Hôm nay, sao im lặng quá? Xung quanh chỉ là tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, tiếng bước chân, tiếng hơi thở của anh.

Ngả người xuống giường, thỉnh thoảng anh lại với tay tìm thứ gì bên cạnh. Ngày trước là hơi ấm, hôm nay chỉ còn nỗi trống vắng. Chiếc giường lạnh lẽo, hơi ấm mất cả rồi.

Nước mắt anh đâu rồi? Tại sao lại không rơi để nhẹ lòng hơn, mà cứ giữ mãi nơi đôi mắt?

“JiYung đặt bó hoa hồng trắng, xuống trước bia mộ lạnh ngắt.

Nụ cười ngây ngô của cô, vẫn đang cười. Ánh mắt ấm áp, vẫn nhìn anh. Nhưng anh không thể ôm lấy, vì đó chỉ là một tấm ảnh; một tấm ảnh chỉ 2 màu đen trắng cách điệu.

Lòng anh đau…

Lòng anh nhói…

Lòng anh quặn lại…

Theo từng cơn, từng hơi thở, từng giọt nước mắt tuôn trào…

Mấy ngày trước, khi em đi. Trời còn nắng, còn sương ấm, còn hoa vàng. Sao hôm nay thì khác, trời bất chợt đổ tuyết, trắng xóa cả con đường về nhà. Sương ấm mất rồi, chỉ còn lại những đám sương mù làm mờ mắt, hoa vàng héo úa cả rồi…

Tất cả những gì có ký ức của em, đều biến mất… Như thể trời cho anh mượn em, rồi khi em đi, thượng đế lấy lại tất cả. Đáp lại trong lòng anh, một khoảng trống.

Bất tận và xa xăm…

Nước mắt anh cứ rơi, gió thổi làm tan đi hơi ấm. Anh phải về, phải rời xa em, phải để em bay theo những bông hoa tuyết trắng tinh…

Ước rằng, em đừng đi..

- GaEul… Em có thích mùa đông không?...

Anh thều thào, đôi mắt nhìn vào gương mặt kia, chờ đợi một câu trả lời. Mà sao, im lặng quá…

- Em không trả lời anh, anh không ở bên cạnh em nữa đâu! - Mắt anh nhòe đi theo từng lời nói. - Anh đi đây…

- … - Trống vắng, im lặng, tan vỡ tất cả.

- Vĩnh biệt em, vợ yêu àh…

Rồi anh xoay lưng, bước đi thẫn thờ về phía cuối chân trời.

Để lại sau lưng, một con người đã nhắm mắt, một viên đá lạnh kế bó hoa trắng, một giọt nước mắt…

Và một thiên thần đang nhìn anh… Mà bật khóc…”

Gió thổi từng cơn…

Làm bay hoa tuyết tinh khôi…

Làm khô đi nước mắt anh…

Làm cánh em rã rời…

Làm chân em khuỵa xuống…

Nước mắt em cũng rơi…

Anh…

Thấy không?

Bó hoa màu trắng… Bó hoa cuối cùng…

Bên cạnh tấm đá màu bạc đáng ghét…

Lạnh lẽo và cô đơn…

Xin anh…

Đừng đi…

Đừng bỏ rơi em…

Đừng để em tan biến, khi hoàng hôn đến…

Gió ơi, đừng thổi nữa…

Trái tim tôi…

Trái tim anh…

Tan vỡ cả rồi…

---

Hôm nay là một ngày đặc biệt…

Hôm nay JiYung chả muốn đi đâu… Chỉ muốn đi dạo vòng quanh cánh đồng hoa, dạo quanh những khu phố đông người, dạo quanh những con đường nhộn nhịp…

Hôm nay, bất chợt JiYung muốn làm nhiều thứ lắm… Anh muốn cười…

“F4 ai rãnh đến Paradise Bar! So JiYung đang chờ!”

Dòng tin nhắn ngắn gọn được gởi đi. JiYung cười, rồi ngồi nhâm nhi ly rượu…

- JiYung!! JiYung!! So JiYung đâu rồi?

WonBin luýnh quýnh chạy xồng xộc vào phòng VIP, tay mở cánh cửa mà miệng cứ hét toáng cả lên!!!

Cho đến khi, anh nhìn thấy JiYung đang ngồi, anh mới bật cười.

- Hey man!!! Cậu làm WonBin này lo lắng nhiều lắm đấy! Biết không?

Rồi anh phóng đến ôm chầm lấy JiYung, đã hơn 2 năm nay, F3 không được gặp mặt JiYung, kể từ cái ngày GaEul đi mất. Cái cảm giác thân thương của tình bạn bè, hôm nay thật ấm áp…


JiHoo lò mò bước chậm rãi đến phòng VIP, đẩy cánh cửa:

- JiYung có ở đây không?

Y hệt như WonBin, JiHoo hôm nay cũng bỏ đi cái tính cách trầm lặng của mình, mà cứ háo ha háo hức đi tìm JiYung.

- Có!!! - WonBin hét to vui mừng!

Khi nhìn thấy JiYung, chả hiểu sao lòng JiHoo như trúc được gánh nặng, bất giác bật cười…



- Ya!!!!! So JiYung!!!!

JunPyo thì đặc biệt nhất, anh chàng cau có đẩy mạnh cánh cửa phòng, không chút thương tiếc. Miệng cứ quát quát, cái tên So JiYung hôm nay sao nhiều người kêu thế!

Nụ cười mỉm nhẹ của JiYung làm JunPyo bất chợt muốn đấm vào. Ngay lập tức, anh băng băng lại chỗ JiYung ngồi.

- Thằng quỷ này! Mày có biết tụi này đợi mày bao lâu rồi không?

JiYung lắc đầu.

- Ya! Vậy là bị đánh được rồi!

JunPyo bật cười ha hả, tay đưa tay đấm nhẹ vào bụng JiYung. Tiếng cười bất chợt vang lên…

Đã lâu lắm rồi, JiYung mới có thể cười, mới thoải mái thế này… Đây là mục đích của anh hôm nay?…

---

- JiYung…

- Hửm?

- Bọn tớ muốn đi thăm GaEul… Cậu đi chứ?...

Câu đề nghị bất ngờ…

Cứ tưởng nó bình thường, đâu ai ngờ… Đó là một thảm họa… Một thứ tồi tệ cuốn trôi tất cả…

---

Con đường đất đầy kín những ngọn cỏ dại, dẫn vào cánh đồng hoa xa lạ. Cánh đồng hoa màu trắng lạnh lẽo nhưng tinh khôi.. GaEul, vẫn đang ngủ bên cạnh những bông hoa đang tỏa hương thơm ngát trong ngày những ngày mùa dông dài vô tận.

JiYung lặng người, ánh mắt chưa bao giờ tìm đến GaEul…

JanDi bật khóc nức nở, tiếng nấc nơi cô như thể kéo theo những giọt nước vô tình. JunPyo thở dài, tay ôm chặt vợ, cũng chẳng nói nên lời. WonBin cảm giác khóe mắt cay cay, anh bước đến gần tấm bia mộ, đặt xuống 1 nhánh hoa tím đầy lắng đọng.

- Đã lâu rồi, anh mới có thể thấy em đấy! GaEul àh…

JiHoo thì khác, anh khẽ mỉm cười. Tay cầm chiếc khăn lau lau tấm hình GaEul, đang cười dịu dàng…

Đâu đó trong không khí…

Vương vấn lại vài tâm hồn…

- JiYung ơi…

Có tiếng gọi vô hình trong làn gió mùa thu nồng nàn.. Nó đánh thức đôi mắt JiYung trong nỗi im lặng. Anh hướng mắt nhìn, nhìn về phía GaEul đang cười… Ký ức lẫn cảm xúc trong anh, như một cơn mưa rào, bất chợt ùa về…

- GaEul…

- Chào anh, chồng yêu… - Có tiếng cười khúc khích trong veo, vang vọng trong không khí.

JiYung chậm rãi ngước mắt nhìn bầu trời, như thể tìm kiếm thứ gì quen thuộc.

- Anh tìm gì thế?

Gió bất chợt lùa về cánh đồng, lung linh mấy cánh hoa bay nhè nhẹ. Cát thổi vào đôi mắt anh trong từng nhịp hát của thiên nhiên; đôi mắt JiYung nhèo đi bởi nước mắt…

Nhắm mặt lại để nước mắt trào ra, rồi hé đôi mắt để tiếp tục nhìn…

Có chút mờ ảo nơi không trung, nhưng ẩn hiện một hình ảnh… Hiền lành lắm… Đôi cánh trắng vỗ cánh, chiếc váy trắng tung bay.. Ánh mắt nhìn anh ấm áp như trêu đùa, đôi môi cười như e ấp, đôi gò má bầu bĩnh ửng hồng ngây thơ…

Là thiên thần phải không?
Đôi mắt nâu anh từng rất yêu, đôi môi cong anh từng rất nhớ.. Là em…

- GaEul… - Đôi môi JiYung dần run lên, khó khăn lắm anh mới có thể cất tiếng gọi tên. Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào thứ ảo ảnh trong không khí…

Anh thấy, GaEul khẽ gục gật..: - Làm gì nhìn chăm chú thế? Chồng yêu có nhớ vợ không?

Bất giác, anh mỉm cười.

- Cười gì thế? Sao không trả lời? Giận chồng đó nha! - GaEul chu môi giận nghịch, JiYung thấy thế đấy…

- Gì chứ?

- Ư.. Sao không chịu trả lời vậy? - GaEul man mác buồn. – Hình như chồng hết yêu vợ mất rồi..

JiYung nhìn thấy GaEul đang buồn, hình như trong sự mờ ảo đó anh nhìn thấy vài giọt nước mắt ươn ướt trên đôi mắt xinh đẹp.. Gió lại nổi lên, vài sợi lông vũ mỏng manh bay lên không trung.. Cuốn theo cả thiên thần…

- GaEul! - JiYung quát to.

JiYung không muốn mất đi hình ảnh đấy. GaEul đã ra đi trong vòng tay anh, GaEul đã bay theo buổi sớm nắng rực rỡ của một mùa thu đẹp.. Anh không muốn mất cô nữa, không muốn GaEul lại tung bay cùng giọt nắng.

- GaEul.. Quay lại đi! Anh không muốn mất em! Anh sống thiếu vắng em ngần này đủ lắm rồi! Quay lại đi!

JiYung thét to trong nước mắt. Cuối cùng, hơn 3 năm nay, đôi mắt anh cũng rơi nước mắt lần nữa.. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, phải không?

Đôi chân anh bắt đầu hoạt động, anh chạy theo cơn gió vô hình kia, chỉ để tìm lại, níu kéo một bóng hình…

Nhưng.. Đó là sự thật? Hay chỉ là hư vô?

JunPyo, JanDi, JiHoo hay WonBin.. Chẳng ai nhìn thấy được gì, ngoài cảnh vật xung quanh im lặng hiền lành…

Chỉ mỗi mình JiYung, chạy theo người con gái thiên thần kia thôi…

JiYung chỉ mỗi nhìn theo sự lung linh ảo ảnh của GaEul, bất chấp không biết anh đang chạy đi đâu… Ngoài kia, sự ồn ào của những chiếc xe lớn, dần vang lên…

- GaEul.. Làm ơn đừng hành hạ anh nữa mà!!

Tiếng thét anh vang lên, lần cuối cùng…

- JiYung!!!!!!!!!!

- Không!!! - Tiếng nói âm vang của thiên thần, đánh động trong cơn gió.

< Bim bim.. Bim bim.. Bim bim.. > …

< Rầm… >

Kết thúc cả rồi, phải không hả đám mây kia?

---

Nước mắt…

Lại là nước mắt nữa rồi!

Đúng!

Tất cả đã kết thúc! Trong nước mắt, nuối tiếc và đau đớn.

JiYung đã tan trong cơn gió trời mang hơi nồng của mùa thu nhẹ nhàng. Kết thúc tất cả những năm tháng địa ngục mà anh đã một mình trải qua. Kết thúc tất cả những khoảnh khắc im lặng buồn tênh…

Nhưng sẽ không bao giờ kết thúc thứ tình yêu đẹp của mùa thu thiên thần trao tặng cho So JiYung…

“ Casanova nổi tiếng So JiYung đã ra đi mãi mãi vào buổi chiều một ngày nắng đẹp…”

Hàng loạt bài báo với tựa đề giống như thế, cứ dồn dập ra vào mỗi buổi sáng. Không biết đã lấy đi bao nhiêu tiền, hay bao nhiêu giọt nước mắt của các cô gái…

Với F3 và JanDi, đó là điều tồi tệ nhất…

Bao nhiêu nước mắt họ đã tuôn rơi, cũng giống như cái ngày GaEul nằm xuống cánh đồng hoa trắng. JiYung cũng thế, đôi mắt anh nhắm tịt, mặc kệ người ta làm gì. Anh vẫn ngủ, gương mặt điển trai, như chưa hề có vết xước nào, đôi môi nhợt nhạt, vẫn là một nụ cười… Đúng là anh cũng đã ra đi mãi trong cơn gió mùa thu rồi…

Đây cũng là một cái kết cho những kẻ yêu nhau?!
Sống là chờ đợi, nhưng yêu thì không phải như vậy. Yêu là chân thành, là cố gắng, là ngọt ngào, cũng là nước mắt.

Yêu là trao tặng tất cả cho nhau. Yêu là không biết hối hận. Yêu là được nhìn thấy nụ cười. Yêu là được lau đi những giọt nước mắt.

Cuộc sống có bao điều thử thách, và thử thách lớn nhất, là tình yêu. Tình yêu của mỗi người con người mỗi khác, mỗi màu.

JunPyo tặng JanDi một tình yêu màu đỏ nồng nàn và mãnh liệt..

JiHoo gửi cho một người con gái nào đó, một tình yêu màu trời bình yên và nhẹ nhàng…

WonBin trao gửi cô vợ xinh đẹp của mình một tình yêu màu cam tràn đầy sức sống và hài hước…

Còn JiYung? Tất nhiên là có chứ!

JiYung ươm nóng một tình yêu màu tím chung thủy, nhiều mong mỏi và đợi chờ cho GaEul…

Màu sắc của tình yêu là thế đấy! Mỗi người một vẻ, một trái tim nhiều cảm xúc khác nhau… Nhưng nói chung, nó vẫn là tình yêu…

Yêu là sự mù quán của đôi mắt, là một thứ xa xỉ của cuộc sống, nhưng lại là sự run rẩy của trái tim…

Thượng đế tạo ra tình yêu, để nối kết hai con người. Và hôm nay, người đã thành công…

---

“Sống…

Có ai sống rồi sẽ không trở về với cát bụi… Đừng buồn vì chúng ta còn gặp lại nhau.

Nếu có ai nghĩ rằng, đây là một kết thúc buồn. Thì hãy chờ đợi họ, ở kiếp sau. Ở một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy những tiếng cười vui hạnh phúc, không chút buồn phiền.

Tôi cá là thế đấy!

Ít gì bây giờ, tôi cũng biết rằng cao tận trên những đám mây ngây ngô kia, có hai thiên thần, đang nhìn tôi mà cười…”

JiHoo khẽ cười, đặt cây bút và quyển sổ trắng với vài dòng chữ xuống trước hai tấm bia mộ, bó hoa Lavender khẽ lung lay…

---

Kết thúc chính là một sự khởi đầu tốt đẹp…

Một ngày đầy nắng ấm, một ngày của những tiếng cười, một ngày của lời yêu nhau được chứng kiến…

Tà áo màu trắng xinh đẹp em bay, ánh mắt ấm áp của anh, là mãi mãi.

- Yêu chồng nhất, Bummie của em!

- Eunnie cũng là nhất mà!

Những lời nói ngọt ngào ấy, cứ được thốt ra từ hai con người hạnh phúc. Bó hoa cưới màu tím thủy chung, được tung lên bầu trời trong vắt.

Nụ cười trên môi họ, chắc chắn sẽ không bao giờ vụt tắt. Thứ tình cảm thiêng liêng họ dành cho nhau, sẽ mãi được vun đắp..

Đơn giản, vì họ thuộc về nhau.

Là mùa thu và cơn gió hạnh phúc…

Sẽ chẳng bao giờ thay đổi…

Đây mới là cái kết cho những người yêu nhau bằng cả tấm lòng…

Thứ mà định mệnh gọi là Tình yêu..

End fic…

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
C- STAT truyen teen hay