Ánh sáng đã bắt đầu lan tỏa, xua đi sự mờ ảo của sương. Cửa của
những cánh lều màu rều cũng bắt đầu đc mở. Đám học sinh kéo nhau về
phía bờ của con thác, thoải mái rửa mặt, cười đùa. K 1 ai để ý đến
2 thân ảnh đang ngồi tựa vai nhau tại 1 tảng đá cách đó k xa lắm.
Ginny đầu trùm 1 chiếc khăn cố che cái mảng da đầu k 1 cọng tóc.
Hàng chân mày đc kẻ chì thật đậm, giấu đi việc k còn 1 sợi lông.
Gương mặt hằm hằm đầy tức tối bước đến bên dòng nước.
Cô ta thô bạo đẩy tất cả học sinh đang chắn trước mặt mình ngã nhào
ra đất. K 1 câu xin lỗi, Ginny chỉ hiên ngang làm việc mình muốn.
Thù này cô ta ắt sẽ trả. Nhưng người mưu mô như Ginny rốt cuộc vẫn
bị tức giận và thù hận che mờ lí trí. Kết quả chính là việc Herra
"lỡ tay" đẩy cô ta lộn nhào xuống dòng nước trong veo, mát lạnh
kia. Nhưng điều k ngờ nhất chính là việc con mụ Ginny ấy đã nhanh
chóng kéo theo 1 nạn nhân xấu số.
-Angela!-Taylor hoảng hốt kêu lên khi đôi tay Anglela như cánh bướm
đập trong k trung trước khi tiếp xúc với mặt nước.
Đôi tay cậu đưa ra nhưng k kịp giữ lại.
Ầm
Bọt nước văng tung tóe, nhìu người la toáng lên khi 2 cô gái vẫy
vũng trong nước. Tiếng la lối làm kinh động đến 2 người nào đó.
Eric và Diana vội vã chạy tới. Mọi người tự động tránh ra cho 2
người đến chỗ hiện trường. Taylor đã lao thẳng xuống nước để kéo
Angela lên. Còn Ginny, người ta chỉ đứng nhìn.
Thấy Eric có ý định lao xuống cứu cô ta, Diana siết chặt tay anh,
mắt vẫn nhìn về thân hình đang vùng vẫy. Giọng nói cô k lạnh cũng k
nóng, đều đều:
-Harry!
Chỉ 1 từ, Harry lập tức phóng xuống nước kéo con cáo Ginny Clanne
lên bờ trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nhìn Ginny đang ho
sặc sụa dưới chân mình, ánh mắt vô cảm của cô chiếu xuống, giọng
nói nhẹ vang lên:
-Lần sau nhớ cận thận hơn. K có lần thứ 2 đâu!
Nói rồi cô quay người bước đi, bỏ mặc đằng sau 1 ánh mắt hằn học,
vằn tia tức giận nhìn theo bóng dáng cô.
.........................................
Hàng mi dày, cong cong của Violet khẽ chớp. Tay cô có cảm giác rất
ấm. Đôi mắt dần mở ra, hình ảnh trần lều đập vào mắt cô. Quay đầu
sang 1 bên, cô nhìn thấy mái tóc quen thuộc của Ryan đang đè lên
tay cô. K gọi anh, cô vẫn im lặng nhìn gương mặt đang ngủ kia. 1
cảm giác thân thuộc lại hiện về trong cô.
Cô cũng đã từng nhìn Danniel như thế này. Mỗi lần cô bệnh, y như
rằng khi cô mở mắt, gương mặt của anh ấy đều xuất hiện trước mắt
cô. Tay anh đã nắm thật chặt bàn tay nhỏ của cô như Ryan lúc này
đây. Có đôi lúc, anh lại ngủ quên, đến khi giật mình tỉnh giấc thì
lại mỉm cười với cô thật dịu dàng. Những lúc như thế, Violet lại
cảm thấy tim mình lỗi nhịp.
Mi mắt cô khẽ chớp, hình ảnh ấy trôi xa. Gương mặt anh trôi xa dần.
Nụ cười dịu ngọt như nắng ấm kia cũng tan vào hư không. Violet lun
mỉm cười với Diana bởi nhìn vào cậu ấy, cô lại thấy Danniel như
đang ở trước mặt mình. Khẽ cười, tay cô vô thức chạm vào mái tóc
mềm kia. 1 cảm giác kỳ lạ khẽ lướt qua tim cô. Ryan giật mình thức
giấc.
Mắt anh khẽ chớp, Ryan ngồi dậy nhìn Violet hỏi:
-Em k sao chứ? Có khát k?
Violet vẫn im lặng. Cô chỉ nhẹ gật đầu. Ryan đưa cho cô 1 cốc nước
lọc, nhẹ nâng cô dậy, anh nói:
-Có còn mệt k? Anh kêu Diana cho em nhé!
Violet chỉ chậm rãi uống cạn ly nước. Nhìn Ryan, cô nhẹ nói:
-Em đã nói những gì?
Ryan k nhìn vào mắt cô, anh chỉ nói:
-Em muốn nói đến tối hôm qua?
Cô gật đầu. Anh lại đáp, giọng nói nhẹ bẫng:
-Em gọi tên Danniel và nói rằng em iu cậu ta.
Violet cúi đầu. Tay cô nắm chặt sợi dây chuyền trước cổ. Chiếc nhẫn
kim loại bị ghì chặt trong tay cô. Cả 2 im lặng. 1 lúc sau, Violet
lên tiếng, giọng nói đượm buồn:
-Em xin lỗi!
Ryan ngạc nhiên nhìn cô, anh hỏi:
-Sao em lại xin lỗi?
-Vì đã làm phiền anh như thế.
Ryan nhẹ cười.
"Thì ra cô ấy chỉ xem mình như 1 người bạn thôi sao?"
Anh đứng dậy, bước về phía cửa lều:
-Anh đi gọi Diana.
Chợt, Violet lại nói:
-Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh!
Ryan đứng lại, anh xoay người nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:
-Đừng xin lỗi anh! Anh tự nguyện tổn thương vì em.
Ánh mắt Violet long lanh nhìn anh:
-Anh thật sự iu em sao?
Ryan bước đến bên cô, cúi người đối mặt với cô:
-Anh biết em k tin tình cảm của anh. Nhưng anh hứa, sẽ k để bị tổn
thương. Cho anh đc quan tâm em là đủ.
Violet choàng tay qua cổ, áp đầu vào lồng ngực anh, cô khẽ
nói:
-Anh là đồ ngốc!
Nâng mặt cô đối diện với mình, anh hôn cô. 1 nụ hôn rất nhẹ. Buông
cô ra, anh mỉm cười:
-Ừ! Anh là đồ ngốc. Vì em!
Violet hơi đỏ mặt, cô nói:
-Cám ơn anh! Vì đã ở bên cạnh em.
Xoa đầu cô, anh đứng dậy:
-K có gì! Đó là nghĩ vụ của anh.
Nháy mắt với cô, anh bước đi. Để lại 1 mình Violet với những suy
nghĩ rối tung.
Danniel cũng đã từng nói sẽ k làm cô bị tổn thương. Đã từng nói sẽ
lun quan tâm, chăm sóc cô. Đã từng! Rốt cuộc cũng chỉ là đã từng mà
thôi. 1 giọt nước mặt nhẹ rơi. Violet càng siết chặt chiếc nhẫn
trên cổ mình hơn. Ngày anh ra đi, chiếc nhẫn vẫn đc đeo trên bàn
tay từng nắm tay cô rất chặt. Cô vẫn nhớ, đó là 1 ngày đông giá
lạnh.
1 mùa đông nữa đến, đó cũng là lúc người cô iu nhất mãi mãi rời xa
cô. Giống như 1 cô bé mất đi điểm tựa. Violet bơ vơ và lạc lõng.
Nhìn anh nằm đó trong chiếc quan tài trắng, gương mặt yên bình tựa
như đang ngủ. Sắc hoa Forget me not u buồn phủ ngập k gian. Cả 1
ngọn đồi phủ tuyết rực 1 sắc tím não nề.
Nước mắt! Mặn đắng đầy phũ phàng chính là minh chứng hùng hồn nhất
cho cô thấy, mùa đông như dài thêm. Đôi tay cô giá lạnh. K còn vòng
tay ôm lấy cô. Cũng k còn nụ hôn nhẹ dành cho cô mỗi sớm tinh mơ.
Để rồi cô trở về nhà, mong sao đây chỉ là 1 giấc mơ. Sớm mai khi
thức giấc, hình dáng quen thuộc của Danniel sẽ lại xuất hiện trước
nhà cô. Nhưng thật tiếc là k. Mất hết rồi!
Như những bọt xà phòng long lanh, xinh đẹp. Kỉ niệm cùng tình iu
của cô vỡ nát. Cuộc sống quanh cô lại trở thành 1 màu đen u tối k
lối thoát. K quan tâm đến bất kỳ ai kể cả bản thân. Cô để mình chìm
ngập trong những kỷ niệm và lại bật khóc khi nhận ra tất cả đã hết.
Khi cô đau khổ nhất, khi cô cảm thấy cuộc sống đã trở nên vô nghĩa
khi k có Danniel, Diana đến bên cô.
Cậu ấy mở toang cánh cửa, để cho ánh sáng trà ngập vào căn phòng.
Đôi tay Diana đưa ra, kéo cô khỏi vực thẳm của tuyệt vọng, dạy cô
bước tiếp trên con đường của mình. Cũng như cô, Diana mất đi người
em, Billy, chỗ dựa của cô ấy cũng bỏ đi. 2 cô gái với những khoảng
trống trong tim lại tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng.
Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, hiện tại mãi là hiện tại và tương lại
vẫn mãi là tương lại. K ngừng hy vọng cũng k ngừng bước đi dù có
thế nào, Violet tự biến mình thành hôm nay. Nhờ Diana, cô biết rằng
dẫu thế nào, vẫn còn những người khác iu thương cô. Lau đi giọt
nước mắt trên khóe mắt mình, Violet ngước mắt nhìn Diana.
Diana cúi xuống, vòng tay ôm lấy cô, Violet mỉm cười nói:
-Mình sẽ mạnh mẽ để bước tiếp quãng đường còn lại.
Diana cũng nhẹ nói:
-Dù thế nào, mình và mọi người cũng sẽ mãi bên cạnh cậu. Công chúa
nhỏ!
Violet bật cười giọng cười run run.
"Công chúa nhỏ! Anh sẽ mãi ở bên em nhé!"
"Danniel! Em nhất định sẽ k gục ngã. Sẽ có lúc em bắt kịp anh. Hãy
chờ em!"
CHƯƠNG 25.1: NGƯỜI LẠ Ở MAIN
Chiếc điện thoại bật nắp màu trắng rung lên trong túi áo của Diana,
cô rút nhanh liếc mắt nhìn màn hình.
Danson is calling
Eric bước đến bên cô, anh gọi:
-Diana đi thôi! Đến giờ rồi đấy!
Cô nhìn anh mỉm cười:
-Em biết rồi! Đợi em 1 tí.
Đợi bóng dáng của Eric đi khuất, Diana mới bắt máy giọng nói nhẹ
nhàng vang lên:
-Chồng iu! Em nghe đây.
...............................
Chiếc xe lại 1 lần nữa lăn bánh, bỏ lại phía sau cánh rừng phong
ngập sắc đỏ. Trước khi đi, Diana đã kịp cùng Eric chụp lại 1 bức
hình trong khung cảnh những chiếc lá rơi rụng trong gió. K ngồi với
Billy, lần này cô ngồi cạnh Eric. Tay k ngừng bấm bấm chiếc điện
thoại của anh và của cô. Nhìn cô, anh nhẹ hỏi:
-Em làm gì thế?
-Trước hết muốn quên đi người ta thì tốt nhất đừng nên khư khư giữ
lấy hình ảnh của người ta bên mình.
Eric nheo mắt nhìn cô, anh lại hỏi:
-Em xóa hình trong máy anh à?
Gật đầu lơ đãng cô thản nhiên nói:
-Yep!
10' sau, vứt trả cho anh chiếc điện thoại cô mỉm cười bước lên chỗ
Ina và Herra, bỏ lại sau lưng câu nói:
-Xem đi!
Eric ngước nhìn bóng cô rồi bật máy điện thoại. Bức hình 2 người
đứng ở công viên dưới những quả bong bóng bay cao hiện lên trước
mắt anh. Vào thư mục hình ảnh, toàn bộ hình của Ginny đều biến mất.
Trong đó chỉ còn lại hình cô và anh mà thôi. Khẽ nhếch môi cười,
Eric cảm thấy thích thú.
Trở lại với nữ hoàng Diana, cô thì thầm với Billy:
-Anh Danson đã gọi cho em. Anh ấy sẽ đón chúng ta ở khách
sạn.
-Rồi sao? Anh Ricky có về k?
-Có! Anh ấy về cùng chị Kristen. Nghe nói 2 người họ vừa đi du lịch
từ Việt Nam và Nhật Bản về. Lần này em nhất định phải đòi quà mới
đc.
Billy quay sang liếc nhìn cô, anh nói:
-Rốt cuộc thì em muốn nói với anh chuyện gì đây? Đừng có vòng vo
nữa.
Diana cười xòa ôm lấy tay anh, mắt long lanh mở to:
-Anh! 2 năm trước em có lấy khuôn mặt của Danson, giả làm Shin để
lừa 1 người.
Billy nheo mắt, anh trầm giọng:
-Kể anh nghe rõ xem nào!
Cô nhẹ nói, k hề có chút gì là hối hận cả:
-Là vầy! Con nhỏ Ginny là kẻ khiến tên Richard đâm chết Shin. Mà cô
ta lại iu thằng nhóc. Nên em giả làm thằng nhóc cưa đổ cô ta. Em
cho cô ta nhìn thấy gương mặt thật của Shin nhưng mà gương mặt đó
lại đc Herra hóa trang thành Danson.
-Vậy nên em muốn nói là Danson bị hiều lầm là Prince D chứ
gì?
Diana gật đầu như gà mổ thóc.
Billy cốc đầu cô, anh nói:
-Snow ơi là Snow! Em thật là..... Vậy bây giờ em muốn anh diễn cùng
em chứ gì? Giả vờ trước Ginny rằng Danson là Prince D đúng
chưa?
Diana xoa xoa cái đầu bị anh đánh, cô cười toe toét cọ cọ đầu vào
tay anh:
-Đúng vậy! Chỉ có anh là hiểu em nhất.
Nhéo chóp mũi cô, anh mỉm cười:
-Anh k hỉu em thì ai hỉu hả nhóc con!
Jackson chồm người xuống chỗ 2 anh em cười toe toét:
-Có anh nữa đây! Anh cũng hỉu em.
Diana phì cười:
-Xì! Anh lo mà làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi.
Jackson ngơ ngác hỏi:
-Nhiệm vụ?
Nhéo 1 bên tai của anh, cô nói:
-Mau kiếm chị dâu cho em đi!
Jackson cười, anh xoa đầu cô:
-Em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ tìm cho em 1 chị dâu hoàn hảo
trong thời gian sớm nhất.
Chợt Ryan chen vào:
-Diana! Jackson là anh trai em à?
Diana mỉm cười:
-Ừ! À anh Ryan cho em mượn Violet 1 chút. Lát sẽ trả lại cho anh
ngay.
Violet nhăn mặt nói:
-Tớ mún đi hay k là quyền của tớ, mắc gì phải mượn anh ấy
chứ!
Kéo tay cô bạn ngồi xuống cạnh mình, Diana cất tiếng:
-E hèm! Mời các anh chị học sinh mới của em và cả anh Taylor kia
nữa vui lòng tập trung lại đây.
Cả đám lại bu đến bên chỗ của Diana. Liếc nhìn Ryan, Angela và Eric
đang tò mò nhìn về phía họ, Diana kéo tất cả mọi người sát lại gần
mình hơn, thì thầm:
-Mọi người nghe đây, ở Main sẽ có 1 người đợi chúng ta. Nếu khi gặp
người đó mà Ginny kêu lên là Prince D thì mọi người cũng phải giả
vờ như đó là sự thật nhá.
Tất cả đều trợn tròn mắt trừ Billy, hét lên:
-Cái gì?
Violet run run nói:
-Anh ấy chết rồi mà!
Diana khổ sở nói:
-Đúng vậy! Nhưng khổ cái mình từng lấy gương mặt của người khác ra
giả làm Prince D để trêu Ginny. Nên mong mọi người đừng để lộ việc
người đó k phải là Prince D thật nhé.
Harry cười cười nói:
-À! Anh nhớ rồi. Vụ này hình như xảy ra hồi 2 năm trước ấy
nhỉ?
Taylor cũng xoa cằm nói:
-Em nhớ k lầm thì cậu ấy đá Ginny rất nhân từ.
Jackson mặt ngơ ngác như bò đeo nơ trông đến tội, lên tiếng:
-Ơ! Chuyện gì vậy? Sao tôi k biết.
Taylor vỗ vai anh trai, nói giọng thông cảm:
-Anh à! Thật tiếc cho anh lúc đó đang bận khám phá miền đất mới nên
k biết công chúa của anh đã làm gì.
Herra hất mặt lên trời:
-Tất cả cũng nhờ công lao hóa trang cực đỉnh của em đây đấy
nhá.
Cả đám lại nhao lên, đồng thanh nói:
-Thôi! Cho tôi xin.
Ina lên tiếng:
-Vậy cứ làm như em nói. Nếu cô ta hỏi quan hệ của chúng ta với
người đó thì làm sao?
Diana thản nhiên nói:
-Thấy cô ta gọi người đó là Prince D thì mọi người chỉ cần phản ứng
như thể điều đó hoàn toàn là bất ngờ. Cứ tỏ ra là k hề hay biết
người đó là Prince D.
Mars lên tiếng:
-Vậy em thì sao?
Billy trả lời thay cho cô:
-Anh và Diana sẽ tự nhiên như quen biết người đó. Vốn dĩ tụi anh
cũng thân thiết với người đó nên k thể làm ngơ đc.
Violet hiếu kỳ hỏi:
-Rốt cuộc đó là ai vậy? Có quan hệ gì với 2 người.
Diana nháy mắt:
-Đến lúc gặp sẽ biết! Thế nhé! Nhớ đó nha!
Diana khẽ cười, nụ cười đầy bí ẩn. Cuộc điện thoại ấy, cô đã sắp
xếp tất cả. Chỉ cần trông chờ vào tài diễn xuất của mỗi người mà
thôi.
-Chồng iu! Em nghe đây.
Bên kia, giọng nam đầy phóng khoáng vang lên:
-Vợ iu à! Anh nhớ em quá!
-Anh làm ơn cho em xin cái. Nghe ghê rợn quá!
Người bên kia bật cười:
-Snow iu quí của anh! Anh nghe cậu em nói là em sắp đến Main du
lịch phải k?
-Anh à! Trường em chứ k phải em.
-Ok ok! K quan trọng. Anh nghe mẹ nói cả Billy cũng về phải
k?
-Yep! Mà sao? Anh Ricky có ở đấy k anh?
-Có có! Cả đại tẩu của anh nữa.
Diana hớn hở, hét lên:
-What? Chị Kristen á?
Bên kia, giọng nói thểu não vang lên:
-Vợ iu! Em k cần tra tấn lỗ tai anh thảm thiết thế đâu.
Diana bật cười cô vội nói:
-Sorry anh! Tại em vui quá. Mong chồng iu đây tha lỗi!
Bên kia lại nói:
-K có gì! Mà Billy có đó k?
-K! Anh hỏi chi vậy?
-Anh sợ nó nghe thấy chắc bóp cổ anh quá!
Diana thản nhiên nói:
-Xì! Anh k phải lo. Nghe nè, em có chuyện mún nhờ anh.
-Ok! Vợ iu dấu cứ nói!
....................................................
CHƯƠNG 25.2:
Đoàn xe dừng lại trước 1 khách sạn, đám học sinh bước xuống, giáo
viên đi đầu nói:
-Đây là điểm dừng chân cuối cùng của các em. Vào nhận phòng, cứ 2
người 1 phòng theo nhóm nhé. Nào nào tất cả đi thôi.
Mọi người háo hức, chộn rộn kéo nhanh vào trong theo nhóm của mình,
chỉ riêng nhóm của Diana và Herra vẫn đứng lại. Mars hỏi:
-Chúng ta k vào sao?
Diana lên tiếng, cặp kính mát màu nâu che nửa khuôn mặt khiến cô
trở nên ung dung, bình thản đến lạ thường. Ginny khó chịu gắt
lên:
-Này! Cô có nghe gì k đấy. Đi thôi!
Billy liếc nhìn cô ta, lạnh nhạt nói:
-Im miệng!
Ở Billy có cái gì đó khiến Ginny phải kiêng nể. Lời anh ta nói, cô
k thể k tuân theo. Ina cũng lên tiếng:
-Hay là mang đồ vào trước.
Diana lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
-K cần! Em muốn giới thiệu với tất cả 1 người.
Chiếc Lamborghini Spyder màu xanh lá dừng lại gần họ, chàng trai
đeo kính râm từ trên xe bước xuống. Mặc trên người chiếc quần kaki
trắng, 1 chiếc áo dài tay mỏng màu xanh trời. Mái tóc màu sợi day
đc cắt tỉa đầy kiểu cách cùng chiếc khuyên nhỏ đính đá đen lấp lánh
trong nắng. Anh bước đến bên cạnh họ, gỡ mắt kính, gương mặt chàng
trai hiện rõ.
Đúng như Diana đã dự đoán, Ginny Clanne la lên:
-Prince D!
Eric và Ryan trợn mắt nhìn cô ta rồi quay sang người trước mặt.
Chàng trai k thèm để ý đến cô ta, anh mỉm cười, ôm lấy Diana,
nói:
-Vợ iu!
Billy mặt tối lại, anh nói:
-Danson! Em đã bảo anh đừng gọi Snow của em là vợ cơ mà!
Buông Diana ra, anh chàng vừa đc gọi là Danson quay sang Billy mỉm
cười:
-Thôi nào! Chẳng phải Snow cũng hay gọi em là chồng iu còn gì. Ghen
tỵ gì với anh cơ chứ.
-Em k thích!
Diana mỉm cười kéo tay Danson nói:
-Chồng iu! Em giới thiệu với anh 1 tí.
Quay sang đám người đang chết trân, miệng há hốc kia, cô nói:
-Đây là Ryan, Violet-bạn thân của em, Herra-em họ của chị dâu em,
Mars-người iu của chị Herra, Ina-chị dâu tương lai của em,
Jackson-anh của em, Taylor-em trai anh ấy và Harry-người iu mới của
Ginny Clanne.
Danson mỉm cười:
-Vậy còn 2 người này?
Ginny nhìn anh, run run nói:
-Prince D! Anh k nhận ra em sao?
Danson ngạc nhiên hỏi:
-Xin lỗi! Tôi có quen cô sao?
Ginny nắm lấy tay anh, cô tha thiết nói:
-Em là Ginny đây! Anh và em từng quen nhau 2 năm trước. Anh quên
mất em rồi sao?
Rút tay khỏi cái nắm chặt của Ginny, anh mỉm cười dịu dàng:
-Chắc cô nhầm rồi! Tôi k quen cô.
Herra lên tiếng:
-Cô k thấy người ta nói k quen hay sao? Có muốn gây ấn tượng thì
cũng đừng lộ liễu vậy chứ.
Ginny quay sang Herra, mặt cô ta trầm xuống, giọng nói lạnh
lẽo:
-Cô câm miệng đi!
Diana lên tiếng:
-Chị Ginny, đúng là anh ấy đc gọi là Prince D nhưng anh ấy k quen
biết chị. Chắc chị nhầm lẫn với ai rồi.
Ginny vẫn nhìn Danson, cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy hạnh phúc
và nỗi nhớ:
-K thể nhầm đc! Gương mặt này, cả nụ cười này em vẫn nhớ mãi chưa
bao giờ quên..
Eric cất tiếng:
-Anh là Prince D của Blood?
Danson nhìn anh, nhẹ gật đầu. Ryan chỉ tay vào Diana:
-Vậy k lẽ em là G.F sao?
Rồi anh lại nói:
-K đúng! G.F tóc vàng cơ mà.
Diana k đáp trả Ryan. Cô quay sang nói với Danson:
-Chồng iu! Giới thiệu với anh, đây là chồng mới của em. Eric
Franks.
Cả đám người lại trợn mắt nhìn Diana. Eric mặt vẫn lạnh băng k nói.
Danson mỉm cười:
-Chào cậu! Tôi là Danson Heinz, chồng hờ đầu tiên của Diana.
Bắt tay Danson, Eric lạnh lùng đáp:
-Tôi là Eric Franks.
Lúc này Billy mới lên tiếng:
-Đây là Danson Heinz, anh họ của tôi. Anh ấy 24 tuổi.
Taylor vui vẻ nói:
-Ồ! Vậy phải gọi bằng anh rồi.
Ginny vẫn im lặng. Người con trai cô iu nhất, iu hơn cả bản thân cô
đang ở trước mắt cô. Anh ấy vẫn vậy, rạng ngời như ánh mắt trời
trong ngày đông. Cả nụ cười kia cũng k hề thay đổi. Thậm chí nó còn
đẹp hơn lúc anh ở bên cô. Trái tim cô đập loạn nhịp khi nhìn thấy
anh. Làm sao quên đc anh cơ chứ! Khoảng thời gian bên anh là khoảng
khắc đẹp nhất trong cô.
Suốt cả năm trời cô tìm kiếm anh nhưng tất cả là vô vọng. Anh như
biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cô cứ mãi tìm kiếm, còn anh cứ mãi
rời xa khỏi cô. Hy vọng trong cô vẫn k ngừng cháy sáng. Cô tin rằng
sẽ có lúc mình gặp lại anh, khi ấy cô sẽ làm anh quay trở lại với
mình.
Prince D là tất cả với cô. Chỉ cần có anh, cô sẵn sàng từ bỏ tất
cả. Nhưng sự thật lại k hề như cô mơ ước. Ngỡ đâu k tìm thấy anh
thì anh lại xuất hiện trước cô. Ngỡ sẽ lại đc bên anh nhưng rốt
cuộc anh lại k hề nhận ra cô là ai. Đã vậy bên anh còn có 1 cô gái
khác mà anh gọi là vợ. Cô căm ghét con bé Diana Vrolen đó. Chính
nó! Nó đã cướp anh khỏi cô.
Vị trí bên cạnh anh phải là của cô, chỉ mình cô đc có anh. Cô k mún
bất kỳ ai bên cạnh Prince D của cô. Con tim cô đau đớn, vỡ vụn khi
thấy anh cười nói, nắm tay cô gái khác trước mặt cô. Nụ cười, vòng
tay từng dành cho cô giờ bỗng dưng biến mất. Cô k muốn như
thế.
Dù có thế nào, Ginny Clanne này nhất định cũng phải có đc anh. Cô
sẽ k để bất kỳ ai có đc anh nhất là Diana Vrolen. Anh dịu dàng, anh
ân cần và tốt như thế, k thể nào giao cho Diana đc. Cô ta quá lăng
nhăng! Hết Billy rồi lại đến Eric đc cô ta gọi là chồng. Cô k cần
quan tâm đến bọn họ. Cô sẽ k để Prince D của cô phải chịu việc bên
cạnh cái loại người bỡn cợt như Diana.
Nhưng nếu anh thật sự iu cô ta, cô sẽ tôn trọng quyết định của anh.
Cô sẽ sẵn sàng loại bỏ 2 người kia để cho anh đc hạnh phúc. Dù cho
anh k thuộc về cô cũng đc. Chỉ cần anh hạnh phúc, cô cũng cảm thấy
hạnh phúc. Vì cô iu anh! Thật sự rất iu anh! Hạnh phúc của anh
chính là hạnh phúc của cô.
CHƯƠNG 26.1: HIỂU LẦM VÀ CẢNH BÁO
Trong nhà tắm, tiếng nước chảy cứ đều đều vang lên. Phía bên ngoài,
chìm trong k khí lành lạnh từ chiếc máy điều hòa phả ra là tiếng
lóc cóc phát ra từ bàn phím máy tính. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng
nhạt ấm áp, cô gái khoác trên mình chiếc áo sơ mi dài ngang đùi,
phủ qua khỏi chiếc quần short ngắn màu trắng. Mái tóc đen óng dài
đến tận thắt lưng xoa tung khẽ rũ xuống trước ngực.
Đôi đồng tử màu hổ phách lạnh lẽo chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ
của chiếc máy tính xách tay. Ánh sáng nhạt nhòa hắt lên gương mặt
thiên thần, xinh xắn nhưng lạnh lẽo của cô. Dòng chữ đen, cứng cáp
cứ đều đều hiện lên. Thông tin về những mối quan hệ, về gia đình và
quá khứ của Ginny Clanne hiện lên trước mắt cô. Khóe môi anh đào
khẽ nhếch tạo thành 1 nụ cười nửa miệng tựa như k.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Với tay lấy chiếc điện thoại màu đen gần đấy của anh, cô liếc nhìn
dòng chữ hiện thị trên màn hình. Gương mặt băng lãnh đột nhiên thay
đổi, nó trở nên vui vẻ, thoái mái hơn. Và có chút gian xảo.
My Queen is calling!
Cô nhấc máy, giọng nói trong trẻo thường ngày đc thay thế bằng 1
giọng nói nhão nhoét đầy kinh khủng.
-Alo! Ai thế?
Bên kia, 1 giọng nữ cao đáp trả:
-Xin hỏi ai đang bắt máy đấy hả? Billy đâu?
Cô nhếch môi đáp trả:
-Chị là ai? Tôi là bạn gái của anh Billy. Chị kiếm anh ấy có gì
k?
Bên kia la toáng lên, tầng số âm thanh truyền tới tai cô khiến cô
phải nhăn mặt:
-Cái gì? Cô đùa tôi đấy à? Anh Billy đâu?
Cô liếc mắt nhìn về phía cánh cửa nhà tắm yểu điệu đáp:
-Anh ấy đang tắm!
Người bên kia lại gào toáng lên:
-Con quỉ cái kia! Gọi Billy ra đây cho tao. K tao xé xác mày!
Cô bật cười. Bà chị dâu này của cô quả thật rất khác người à nha.
Mới nãy còn tôi với cô đàng hoàng bây giờ đã mày tao lại còn đe dọa
sẽ xé xác cô nữa chứ. Bên kia rõ ràng nghe đc tiếng cười của cô,
giọng nói trầm lạnh như ác quỉ dưới địa ngục vang lên:
-Mày cười tao?
Cô thản nhiên trả lời:
-Phải!
Bên kia rít lên chói cả tai:
-Tao giết chết mày!
K chịu nổi việc tra tấn lỗ tai nữa, vừa tính đáp trả thì cửa nhà
tắm bật mở, người con trai với mái tóc màu nâu đẫm nước bước ra.
Anh k mặc áo, lau khô tóc bằng chiếc khăn bông màu trắng nhìn cô
hỏi:
-Ai gọi thế?
Cô cười khúc khích:
-Queen iu của anh đấy!
Chàng trai trợn mắt nhìn cô. Ngay lập tức anh lao tới cái điện
thoại. Cô nhanh chóng lách mình đi chỗ khác. Mắt ánh lên tia thích
thú trêu trọc:
-Ohlala! Anh háo hức đến thế sao?
Anh nhìn cô, môi nở nụ cười nửa miệng đầy gian xảo:
-Trả điện thoại cho anh nào em gái ngoan!
Cô lắc lắc cái điện thoại trong tay, áp lên tai, giọng nói nũ nịu
vang lên:
-Chị gì ơi! Xin lỗi chị nhé anh Billy chuẩn bị đưa em đi biển rồi.
Có gì chhị gọi lại sau nhé!
Anh trợn mắt:
-Em.....
Cố tình bật loa ngoài, hướng chiếc điện thoại đến anh, tiếng gào
vang lên:
-Billy Vrolen tôi giết anh!
Billy, đại ca anh dũng của Blood lúc này đây mặt mày xanh lè. Anh
nhận biết rất rõ rằng cô vợ iu của anh đang nổi khùng. Nếu anh k
mau chóng xoa dịu cô ấy thì ngay lập tức cô nàng nóng tính kia sẽ
đáp máy bay đến đây hỏi tội anh mất.
Diana nhìn vẻ mặt của anh trai k khỏi tức cười. Anh ấy lạnh lùng,
hùng dũng với anh chứ đối với bà chị dâu iu quái này thì..... Bất
giác, cô nhìn thấy nụ cười ma quỉ của anh. K khí quanh cô đột nhiên
hạ xuống. Diana rùng mình nhìn anh cười giả lả:
-Anh Billy iu quái í nhầm iu quí. Em trả.... trả điện thoại cho anh
đây. K đùa nữa! Ha ha k đùa nữa!
Billy từng bước bước đến gần cô, nụ cười đầy quái quỉ nở trên
môi:
-Phải phải! K đùa nữa.
Lao thẳng đến Diana, anh đè cô xuống giường, tay k ngừng.... chọc
lét cô. Tiếng Diana vang lên giữa những tràng cười k dứt:
-Áhhhhhhhhhhh! Tha cho em đi mà. Em biết lỗi rồi mà!
Billy tà ác nhìn cô em gái đang cười chảy cả nước mắt nước mũi đang
kêu gào bên dưới mình, anh nói:
-Sorry nhé Snow iu của anh. Nhưng anh k tha cho em đc.
Chiếc điện thoại màu đen của anh rớt xuống giường, Diana vẫn quằn
quại cố gắng thoát khỏi cái thân hình nặng như heo đang đè lên
người mình. Cô k ngừng la hét bắt anh dừng lại. Billy biết rõ cô sợ
nhất là bị người khác chọc lét.
2 người đang ở 1 trạng thái rất k trong sáng vẫn vô tư đùa. Chợt
cửa phòng bật mở. Cả 2 cùng ngước mắt nhìn. Eric đang đứng như trời
trồng nhìn 2 người. Mặt anh thoáng ngỡ ngàng rồi chuyển sang đau
buồn rồi lại về lại trạng thái lạnh lẽo như băng. Anh lạnh lùng
nói:
-Xin lỗi đã làm phiền!
CHƯƠNG 26.2:
Tiếng cửa sập lại vô cùng mạnh bạo, bóng dáng cô đơn, cao ngạo của
Eric biến mất. Diana vội hất Billy ra khỏi người mình, cô liếc mắt
nhìn anh. Đáp lại ánh mắt muốn giết người của cô là nụ cười nửa
miệng đầy khiêu khích của anh. Diana vội đuổi theo Eric bỏ mặc
Billy vội vàng gọi lại cho cô vợ hắc ám của mình.
............................................
-Anh Eric! Đợi em với!
Diana hụt hơi chạy theo bóng dáng kia. Eric nghe rõ tiếng gọi của
cô nhưng anh vẫn vờ như k nghe thấy, cứ thế bước đi. Diana chụp lấy
cánh tay đang ung dung đút túi quần của anh kéo lại. Cúi gập người
để thở, cô đứng đối diện với anh, đôi mắt long lanh, cô nói:
-Anh hiểu lầm rồi đấy!
Eric nhìn cô, ánh mặt lạnh băng:
-Hiểu lầm? Em nghĩ anh hiểu lầm hành động của 2 người.
Cô gật đầu, mắt vẫn nhìn anh. Eric nhếch mép cười:
-Em đề cao mình quá đấy. Anh k quan tâm!
Diana vẫn giữ chặt tay anh:
-Em k tự đề cao mình. Rõ ràng anh hiểu lầm! Em và anh ấy thật sự k
hề có gì cả!
Hất tay ra khỏi bàn tay lạnh của Diana, anh lạnh lùng nói:
-Tôi k tin!
Diana nhìn anh, cô lại nói:
-Eric, em k......
Câu nói chưa kịp hoàn tất thì...........
-Snow!
1 cái bóng màu vàng lao thẳng về phía cô khiến cả Diana và Eric k
kịp trở tay. Diana k đỡ nổi, cả 2 người té nhào xuống sàn nhà lát
gạch, trải thảm đỏ của khách sạn. Diana nhăn mặt, đẩy cái thân hình
đang đè lên mình, thểu não nói:
-Kristen!
Eric nhìn người đang đè lên cô, đó là 1 cô gái đẹp. Và cô ta chính
là người mẫu có tiếng nhất hiện nay-Kristen Clarkson. Anh thật k
ngờ Diana lại quen với cô gái này.
Kristen với mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ, mặc chiếc váy màu vàng
nhìn cô em cười rạng rỡ:
-Ôi Snow iu! Chị nhớ em lắm.
1 giọng nam trầm ấm vang lên:
-Đc rồi đấy Kristen! Em đè Snow tắt thở bây giờ.
Kristen vội đứng dậy cười:
-Ôi! Chị xin lỗi.
Diana ngước mắt nhìn Eric, nói:
-Anh kéo em dậy có đc k?
Kristen lúc này mới quay sang người đang đứng cạnh họ, cô thốt
lên:
-Í! Cậu k phải con trai út của tập đoàn SCJ sao?
Lạnh lùng kéo Diana dậy, anh liếc cô ta nói:
-K liên quan đến chị!
Danson tròn mắt hỏi:
-Ủa chị biết cậu ta hả?
Kristen vẫn hoàn toàn thoải mái trả lời:
-Ờ! Chị có hợp tác với tập đoàn này mà.
Người con trai lạ mặt bước tới bên cạnh Eric mỉm cười nói:
-Chào cậu! Tôi là Ricky Heinz.
Eric bắt tay anh ta, nhẹ nói:
-Anh là người thừa kế chuỗi nhà hàng khách sạn Clover?
Ricky mỉm cười gật đầu. Anh quay sang Kristen:
-Đây là vợ tôi. Chắc cậu cũng biết cô ấy nhỉ?
Anh gật đầu cứng nhắc.
Ricky lại tiếp tục giới thiệu:
-Còn đây là em trai tôi Danson Heinz.
Anh vừa mới quay qua Diana tính giới thiệu thì Danson đã nhảy vào
nói:
-Còn đây là vợ iu của tôi. Cậu biết rồi khỏi cần giới thiệu
nữa.
Ricky trợn mắt nhìn thằng em cả Kristen cũng thế. Eric liếc mắt
nhìn Diana. Anh vừa tính cất bước đi thì..........
-Diana Vrolen!
Giọng nói băng lạnh vang lên khiến mọi người quay lại nhìn. Billy
mặt tối sầm bước đến. Diana thầm cảm thấy k ổn. Anh ấy đã gọi cả họ
lẫn tên cô tức là có chuyện lớn rồi đây. Diana gượng gạo
cười:
-Anh.... có chuyện.... gì sao?
Nắm lấy cổ tay Diana anh gằn lên:
-Đi với anh!
Khóc k ra nước mắt, cô ngước mắt nhìn 4 người trước mặt mình cầu
cứu. Ricky, Kristen và Danson nhận đc ánh mắt giết người của Billy
đành phải im lặng đứng nhìn Diana bị lôi đi. K còn cách nào khác cô
đành nói với lại với Eric:
-Em đợi anh ở bãi biển trước khách sạn 8h tối nay!
4 người lặng nhìn Diana bị kéo đi mất. Danson lắc đầu:
-Chết con bé rồi!
Eric liếc mắt nhìn họ rồi quay bước. Còn lại 3 người Ricky bẻ tay
nói:
-Còn mày chết với anh!
Danson chị kịp la lên:
-Áh!
Ricky đã xách tai anh kéo đi với tiếng cười khúc khích của bà chị
dâu.
....................................
Đóng sầm cửa lại, Diana xoa xoa cái cổ tay hỏi:
-Có chuyện gì vậy anh? K lẽ chị ấy giận anh đến vậy hả?
Billy xách chiếc máy tính xoay những thông tin về người đàn ông đc
gọi là Rango về phía cô hỏi:
-Tại sao em lại điều tra về ông ta?
Diana ngạc nhiên nói:
-Em k điều tra về ông ta. Em điều tra về con gái của ông ta.
Billy nhíu mày:
-Con gái? Ông ta k hề có con.
Diana gật đầu nói:
-Ông ta k có con gái ruột. Nhưng có 1 bà vợ, cô ta là con gái của
bà vợ ông ta.
-Con vợ ư? Ai?
-Ginny Clanne!
Billy đưa tay lùa qua mái tóc còn ướt của mình, anh thở dài
nói:
-Snow! Anh nghĩ em tốt nhất đừng động vào ông ta.
Diana nheo mắt:
-Em k làm gì ông ta cả. Em chỉ nhắm vào Ginny thôi. Cô ta chính là
nguyên nhất khiến Shin chết đấy anh có biết k?
Billy ngồi bật dậy, anh hỏi lại:
-Cái gì?
Diana lạnh lẽo trả lời:
-2 năm trước em quen cô ta cũng chính vì lí do đó. Chính cô ta đã
thừa nhận với em về việc Richard đâm chết Shin là do cô ta.
Billy đấm mạnh xuống bàn:
-Mẹ kiếp!
Cả 2 im lặng. 1 lát sau anh lại lên tiếng:
-Snow! Nghe anh nói đây. Em có làm gì Ginny thì tuyệt đối k đc phép
đánh động đến lợi ích của ông ta.
Cô nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi tại sao. Billy bước đến bên cô,
ôm lấy cô vào lòng, anh nói:
-Ông ta biết chúng ta là ai.
Diana hỏi lại:
-Ý anh là.....
-Ông ta biết anh là King và biết tất cả chúng ta là ai trong Blood.
Hơn nữa ông ta và bố....
Diana ngẩng đầu nhìn anh, cô hỏi:
-Ông ta và bố làm sao?
Billy khẽ cười:
-Ông ta và bố là tình địch.
Diana trợn tròn mắt:
-Cái gì?
Billy vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đáp:
-Lúc còn học cấp 3, Rango và bố chúng ta là bạn thân. Cả 2 cùng
thích 1 cô gái. Đó chính là mẹ. Sau khi tốt nghiệp, Rango đã tỏ
tình với mẹ nhưng bà từ chối. Mấy năm sau, Rango nhận đc thiệp mời
đám cưới từ bố. Ông ta tức giận khi thấy bố lấy mẹ. Kể từ đó, giữa
bố và ông ta k còn là bạn bè nữa. Khi chúng ta ở đây học tập, ông
ta đều biết rất rõ những gì liên quan đến chúng ta.
Vòng tay ôm lấy anh, Diana hỏi:
-Nhưng làm sao ông ta biết chứ? Ông ta chỉ là chủ tịch 1 công ty
trang trí nội thất thôi mà.
Billy lại cười:
-K đơn giản như thế đâu. Phía sau ông ta là 1 đường dây chuyên mua
bán thông tin và vận chuyển hàng trắng nữa đấy.
Diana giật mình nhớ đến lúc Ginny rời khỏi Knivef. Cô thốt
lên:
-Ginny Clanne chính là con cờ của ông ta.
Billy nhìn cô thắc mắc. Diana lại nói:
-Em đã bắt gặp Ginny Clanne vào Knivef lúc nửa đêm. 1 lúc lâu sau
cô ta mới bước ra bảo nhân viên tiếp tân xử lí 1 ai đó.
Billy lại nhăn mặt:
-Knivef cũng là 1 chuỗi hệ thống khách sạn của Rango chỉ đứng sau
Clover của anh Ricky. Đó thường là nơi những cuộc trao đổi diễn ra.
Có 1 cô gái tên Victoria lun là người đại diện cho ông ta tham gia
những cuộc trao đổi ấy.
Diana lại hỏi lại:
-Victoria á?
Anh gật đầu. Cô lại nói:
-Vậy là đúng rồi! Ginny Clanne chính là Victoria. Cô ta là người
đứng đầu của Saphia.
Billy trầm ngầm. 1 lúc sau anh mới nói:
-Em hãy cẩn thận với Ginny Clanne.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHƯƠNG 27.1: BẢN NHẠC K HOÀN HẢO
Liếc nhìn màn hình điện thoại, con số 19:00 hiện lên trước mắt cô.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Danson nhào vào phòng, anh nói
vội:
-2 đứa xuống tiếp khách giúp anh với.
Billy ngước mắt khỏi màn hình máy tính cau mày hỏi:
-Khách gì?
Có vẻ vội vã, Danson nói ngay:
-1 số đối tác của Ricky và bố mẹ anh đến đây hôm nay. 1 nửa trong
số họ biết bố mẹ em. Hiện tại thì số khách hơi đông. Anh và Ricky
tiếp k hết.
Diana cau mày, hờ hững đáp:
-Nhưng em có hẹn rồi!
1 giọng nói nghiêm khắc trầm lạnh vang lên sau lưng Danson:
-Hẹn hò gì thì tính sau. Giờ thay đồ rồi xuống!
Diana và Billy cùng thốt lên:
-Bác!
Ông James quay người bước đi k quên dặn:
-2 đứa có nửa tiếng để chuẩn bị.
Danson hơi mỉm cười vội nói:
-Nào nào nhanh lên! Snow lát em lên đàn cho mọi người nghe nhé. 1
bài cũng đc.
Diana nhăn mặt, cô miễn cưỡng gật đầu. Kristen từ ngoài phóng ào
vào phòng, lôi cô đi. Còn lại Billy và Danson. Lúc này anh mới
hỏi:
-Rốt cuộc thì tại sao lại là 2 đứa em?
Danson dựa cửa, nhếch môi:
-Em biết mà! Vụ hợp tác lần này có rất nhìu gương mặt. Dì dượng k
về đc thì 2 đứa phải đi thay thôi. Cả cậu em cũng có lợi đấy.
Billy nhăn mặt, lấy 1 chiếc áo sơ mi khỏi tủ:
-Em đã nói rồi! James là bác của tụi em chứ k phải là cậu.
Danson phẩy phẩy tay, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại:
-Anh k quan tâm. Dù sao đi nữa trước khi lấy dượng chẳng phải dì là
em kết nghĩa của ông James sao?
Đóng hàng cúc, Billy lắc đầu:
-K nói chuyện với anh nữa. Ra ngoài cho em còn thay đồ.
................................................
Nửa tiếng đồng hồ sau, cánh cửa hội trường, nơi diễn ra bữa tiệc
bật mở. 4 gương mặt hoàn mỹ như thiên thần xuất hiện trước mắt
những nhà doanh nhân. Danson Heinz phó tổng giám đốc tập đoàn
Clover chuyên về khách sạn nhà hàng xuất hiện cùng chị dâu là người
mẫu Kristen Clarkson giờ đc biết đến là Kristen Heinz.
Con trai lớn và con gái của chủ tịch tập đoàn thương mại dầu khí
W.F và chủ tịch tập đoàn đá quí lớn nhất thế giới Crystal-Billy và
Diana Vrolen. Billy Vrolen đã tốt nghiệp đại học hàng đầu ở Đức và
hiện tại đang quản lí tập đoàn W.F ở 1 số nước Châu Âu. Còn riêng
cô em gái Diana vẫn còn đang học lớp 12 đc biết đến trong giới
thiết kế trang sức với danh hiệu Princess.
Xuất hiện trong buổi tiệc là biết bao vị doanh nhân từ trẻ tới già.
Elena Heinz vị giám đốc của tập đoàn thời trang đá quí Diamond xuất
hiện cùng chồng là chủ tịch chuỗi nhà hàng khách sạn Clover. Bên
cạnh đó, phó bộ trưởng bộ giáo dục và đạo tạo James Vrolen cũng
xuất hiện tại buỗi lễ để đón tiếp 1 số vị lãnh tụ của các nước như
Anh, Pháp và Ý.
Buổi tiếc náo nhiệt diễn ra trong tiếng nói cười và những cái bắt
tay đầy khách sáo và nồng nhiệt. Diana liếc mắt nhìn vào chiếc đồng
hồ Royal Crown đính đá pha lê do chính tay cô thiết kế, chỉ muốn
mau mau thoát khỏi cái đám người giả tạo này. Tất cả chỉ là những
lại nịnh hót sáo rỗng chẳng thật sự. Đều là những nụ cười xã giao
đầy xảo quyệt và toan tính.
Đã gần 20h rồi, k biết Eric có tới chưa. Cô lại k mang điện thoại
nữa chứ. Liếc mắt nhìn chiếc váy thục nữ mà Kristen chồng vào người
cô cách đây nửa tiếng, Diana cảm thấy khó chịu vô cùng. Cả đôi giày
cao gót màu trắng này nữa chứ. Trời ạ còn cái kẹp lông vũ đính trên
tóc nữa chứ. Thật bức xúc!
Chợt dì Elena xuất hiện, mỉm cười ôm lấy cô dì nói:
-Snow! Lâu rồi mới gặp con.
Cô cũng mỉm cười với dì, Elena là chị gái của mẹ cô, là người dì
duy nhất của cô ở cái nước Mỹ rộng lớn này.
-Dì dạo này khỏe chứ ạ?
Elena mỉm cười vuốt mái tóc bóng mượt của cháu gái:
-Ừ! Dì vẫn khỏe. Bố mẹ cháu khi nào về?
-Dạ chắc khoản 4 ngày nữa ạ.
Cả 2 người cùng im lặng. Họ đều k muốn nhắc đến cái lí do mà tất cả
đều có mặt trên mảnh đất New York này trong cùng 1 ngày. Chợt Elena
mỉm cười:
-À! Dì muốn giới thiệu với cháu 2 người.
Kéo cô xuyên qua đám đông, Diana nhìn thấy dì mỉm cười với 1 cặp vợ
chồng. Cô cảm giác ngờ ngợ khi nhìn vào đôi mắt màu lục của người
đàn ông mặc bộ complet vô cùng sang trọng và đắt tiền.
Elena mỉm cười với họ, giọng bà êm dịu vang lên:
-Xin giới thiệu với 2 người đây là cháu gái của tôi-Diana
Vrolen.
Người phụ nữ trung niên mỉm cười với cô:
-Chào cháu cô là Elizabeth Franks. Cháu quả thật rất xinh
đẹp.
Diana cúi đầu mỉm cười đáp:
-Cô quá khen!
Ngước mắt nhìn người đàn ông đang thầm đánh giá mình, cô hỏi:
-Vậy chú đây là.....
Ông ta trả lời, nở nụ cười ấm áp:
-À! Ta là Stephen Franks chủ tịch tập đoàn thương mại và đầu tư
SCJ.
"Hóa ra là bố mẹ của Eric."
Suy nghĩ lướt qua trong đầu cô, Diana vẫn mỉm cười dịu dàng:
-Thật hân hạnh cho cháu quá! Khi đc gặp cô chú.
Bà Franks mỉm cười vuốt nhẹ 1 lọn tóc mai của cô:
-Cháu ngoan quá. Đừng khách sáo như thế!
Ông Franks lại tiếp lời:
-Ta nghe nói cháu có quen với Eric-con trai của chúng ta?
Cô mỉm cười nhẹ đáp:
-Vâng ạ! Cháu có quen với anh ấy. Anh Eric cũng giúp đỡ cháu rất
nhìu ạ.
Cả đôi vợ chồng lại cười. Bà Elena đã đi tiếp đối tác khác cùng
chồng. Lúc này, ông Franks mới thở dài nắm lấy tay cô, giọng nói
buồn rầu vang lên:
-Ta hy vọng cháu có thể giúp Eric cảm thấy hạnh phúc. Từ ngày
Richard mất đến nay, nó k còn nơi nương tựa cũng như bất kỳ người
thân nào khác. 2 chúng ta cũng đã quá vô tâm mà bỏ mặc anh em nó từ
lúc nhỏ. Ngày tang lễ của Richard vợ ta bị bệnh, chúng ta k thể nào
về dự. Từ lúc đó nó k còn nhìn mặt chúng ta nữa.
Diana nhìn cặp vợ chồng, cô khẽ thở dài liếc nhìn chiếc đồng hồ. Đã
8h15 rồi.
-Cháu biết! Cô chú cứ yên tâm cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ
anh Eric.
"Nếu 2 người biết tôi chính là kẻ giết chết Richard Franks thì 2
người sẽ k nhờ tôi thế này đâu."
Nụ cười chua chát khẽ thoáng qua gương mặt tuyệt mỹ của cô. Nhanh
đến mức khiến khó có ai nhìn thấy. Chợt bà Franks lên tiếng:
-Ta nghe nói con đàn piano rất giỏi. Có thể đàn cho chúng ta 1 bài
đc k?
Diana nhìn cặp vợ chồng, cô miễn cưỡng gật đầu bước về phía sân
khấu.
CHƯƠNG 27.2:
Cả căn phòng lắng dần, tiếng nói cười vơi đi. Trả lại 1 khoảng lặng
êm ái để cùng ngước nhìn về phía cô gái trong bộ váy trắng như 1
thiên thần. Chiếc piano đen bóng phía bên trái hiện lên trong ánh
đèn trắng sáng. Cô ngồi xuống, tay đặt nhẹ lên những phím đàn. Mỉm
cười, cô nhẹ nói, giọng nói thánh thót ngân vang:
-Tôi là Diana Vrolen, xin gửi tặng đến mọi người có mặt ở đây bản
nhạc Love Scence của Yurima.
Tiếng vỗ tay vang lên. Ánh mắt cô hướng về phía Billy đang đứng.
Anh khẽ mỉm cười, nốt nhạc đầu tiên vang lên.
Cảm giác này đã lâu rồi cô k nhận đc. Biểu diễn trước 1 đám đông ư?
Nó k khiến cô cảm thấy thoải mái. Những nốt nhạc cứ thế đều đều
vang lên. Bản thân cô k hề thả mình vào khúc nhạc. Hình ảnh Eric
cùng buổi chiều mưa hôm đó lại hiện lên trong tâm trí cô. Vẫn là
cây piano đen nhưng khác chăng k có Eric bên cạnh. Khác chăng nơi
cô đang đứng là 1 căn phòng lộng lẫy đầy xa hoa chứ k phải là 1 căn
phòng nhỏ với đầy những nhạc cụ.
Eric, k biết anh ấy có đến k nhỉ? Cô k mún anh ấy hiểu lầm việc cô
và Billy. Nhưng cô cũng k mún để người khác biết Billy là anh trai
cô. Nhất là Eric. King phải mãi mãi là 1 bí ẩn. Nếu để Eric biết đc
King là Billy chắc chắn anh ấy sẽ k để yên. Việc xảy ra sau cái
chết của Shin k lâu đều có sự góp mặt của cả King và Queen. Những
người có quyền lực nhất trong Blood đều ra tay giết Richard. Nhưng
cô k mún Eric căm ghét họ vì đó là những người cô iu thương.
Nếu như có 1 ngày anh biết đc cô chính là Princess D thì mọi việc,
cô sẽ nhận thay cho tất cả.
Bản nhạc cứ như thế vang lên hòa đan vào tâm trạng bồn chồn của
người đánh. Chiếc kim đồng hồ bạc cứ thế quay quay. Thời gian chậm
rãi trôi đi k chờ đợi bất kỳ ai.
.................................................
Bãi biển giờ chỉ còn tiếng gió và màn đêm. Đã 20:30 mà vẫn k thấy
người con gái đó xuất hiện. Eric ngước mắt nhìn về phía màn đêm
thăm thẳm kia, khẽ nhếch môi cười. Đã có lần anh chờ Ginny như thế
này. Cái ngày họ chia tay. Trời lộng gió với những ngôi sao lấp
lánh xa xăm trên màn nhung đen kịt kia. Cô ấy hẹn anh 8h tối. Nhưng
rồi anh đã đợi, đợi mãi đợi mãi vẫn k dám về. Chỉ vì anh sợ cô ấy
sẽ thất vọng khi nghĩ rằng anh k đến.
Nhưng kết quả thế nào cơ chứ. Anh đã đợi 2 tiếng đồng hồ để đổi lại
hình ảnh Ginny bước ra từ chiếc Lexus Lfa màu trắng nổi bật trong
màn đêm. Lúc ấy, cô bạn gái của anh đã vô cùng lộng lẫy và rực rỡ.
Rồi cô mỉm cười thốt ra 2 tiếng chia tay đầy hờ hững. K hề có chút
tiếc nuối hay đau xót, cô ấy đã phũ phàng buông tay anh để đến với
1 người khác.
-Eric em xin lỗi! Nhưng mình chia tay nhé.
Eric bàn hoàng, khuôn mặt anh cứng ngắc:
-Tại sao? Chẳng phải chúng tay vẫn tốt đẹp sao?
Cô mỉm cười, nụ cười mà anh hằng iu thích:
-Tốt đẹp? Phải! Nhưng người em iu k phải là anh.
Gương mặt anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt hướng về
phía chiếc xe đang nằm im lìm ở kia:
-Chủ nhân của chiếc xe đó.........
Cô quay người nhìn về chiếc xe, môi nở nụ cười đầy tự hào và hạnh
phúc-1 nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy:
-Đó là xe của bạn trai em. Anh ấy là Prince D của Blood.
Eric trợn mắt, anh gắt lên:
-Blood! Em có điên k đấy? Bọn họ chính là người giết chết Richard
đấy.
Ginny trừng mắt, gương mặt xinh đẹp của cô thoáng chốc trở nên lạnh
lẽo:
-Chính Richard là người đã đâm vào Prince D của Blood. Anh ta đáng
phải chết!
-Em.....
Eric chết sững nhìn bóng cô quay đi. Rồi lại nhìn cô bước lên chiếc
xe màu trắng đó phóng đi trong đêm tối.
Câu nói cuối cùng của Ginny chính là lí do khiến anh k bao giờ mún
quay lại với cô. Đột nhiên có 1 tiếng khóc khiến anh giật mình.
Xoay người nhìn về phía ánh sáng hắt ra từ khách sạn, Ginny trong
chiếc váy xanh nhạt, chiếc khăn trắng phủ trên cái đầu k còn tóc
của cô vừa đi vừa khóc. Dáng đi của cô xiu vẹo, trông thật mong
manh giữa từng đợt sóng biển. Cô ngước mắt nhìn về phía anh, khẽ
gọi:
-Eric!
Đôi chân cô ấy khụy xuống nền cát, anh vội chạy tới, đỡ lấy đôi vai
đang run kia. Vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy vì từng
đợt nước mắt, anh khẽ nói:
-Nín đi nào!
Cô nấc lên trong vòng tay anh, giọng nói lạc hẳn:
-Em đã gặp anh ấy! Cầu xin anh ấy quay lại bên em. Nhưng tất cả chỉ
là vô nghĩa. Anh k cần em nữa. Anh ấy bảo rằng anh ấy k quen em.
Loại xấu xí như em anh ấy k cần. Eric! Em đau lắm.
Khóc!
Từng giọt nước mắt mặn đắng thấm ướt cả chiếc áo sơ mi của anh. Anh
chưa từng nghĩ sẽ có lúc bắt gặp hình ảnh yếu đuối như bây giờ của
Ginny. Tim anh khẽ thắt lại nhưng nó k còn khó chịu như ban đầu
nữa. Dường như tất cả chỉ còn lại sự thương xót và đồng cảm với cô
ấy mà thôi.
-Anh biết! Đừng vì anh ta nữa!
Ginny lại khóc:
-K thể nào! Em k thể nào k nghĩ về anh ấy. Suốt bao năm nay em tìm
kiếm anh ấy và giờ đây, khi anh ấy xuất hiện trước mặt em thì anh
ấy lại trở nên quá xa với. Em k thể nào chạm tới đc.
Eric im lặng. Anh k biết phải an ủi cô ấy như thế nào khi chính anh
ngày ấy cũng thế. Nhìn cô ấy trước mặt mình, thật gần nhưng sao
khoảng cách lại xa vời đến thế. Nhưng giờ đây, người mang đến cái
cảm giác đó cho anh k phải Ginny nữa rồi mà chính là Diana.
....................................................
Diana đứng đó, gấu váy và mái tóc đen của cô tung bay trong gió
biển. Nhìn Eric ôm Ginny Clanne sao tim cô có chút khó chịu vậy
nhỉ? Cô chỉ muốn lao đến đấm thẳng vào gương mặt trơ tráo của
Ginny. Muốn gào lên với Eric rằng tại sao lại đi ôm người khác. Cô
k biết rốt cuộc tại sao mình lại có suy nghĩ kỳ quặc như thế. Những
gì cô biết bây giờ chính là cô cảm thấy đau khi nhìn anh ôm 1 người
con gái khác k phải là cô.
Sóng biển lạnh ngắt vỗ vào bàn chân cô. Rát! Chỉ vì chạy vội ra đây
mà chân cô đạp phải mảnh sò vỡ chưa kịp dọn. Hậu quả là đường cắt
sâu chưa kịp khô máu ở lòng bàn chân. Cảm giác xót và đau khiến cô
siết chặt tay đang cầm đôi giày. K lên tiếng cô quay người bước đi.
Đôi chân khập khiễng bước, xa dần xa dần.
Bỏ mặc lại 2 người họ. Cô cứ thế bước đi. Sóng vẫn cứ vỗ đều lên
chân cô. Lạnh! Nhưng cô k quan tâm. Bởi chính trái tim cô cũng lạnh
mà. Ngước mắt nhìn lên bầu trời bao la, cô khẽ thì thầm:
-Shin ngốc em có nhìn thấy chị k?
Mặt cát mềm mịn len vào từng kẽ chân cô, phủ lên đó những hạt cát
bé xíu ẩm ướt. Những cánh buồm khuất trong màn đêm. Rặng cây xanh
mát cũng chỉ còn là những vật thể đen kịt, xạc xào trong gió biển
mặn nồng. Hít lấy mùi nước biển mặn, cô như muốn đc quên đi tất
cả.
Cô vẫn nhớ cái nắm chặt tay đầy ấm áp của nhóc Shin và anh Billy.
Họ cùng cô bước đi trên bãi cát trắng dài dằng dặc. Nhưng thời gian
trôi qua, mỗi người trưởng thành hơn. Hình ảnh 3 người bước đi dưới
ánh chiều ta giờ đã trở thành 1 bức tranh chỉ có thể nhớ đến. Billy
phải thay bố tập làm quen với việc quản lí tập đoàn. Chẳng bao lâu
nửa anh sẽ trở thành chủ tịch của cả 1 tập đoàn dầu khí W.F hùng
mạnh.
Còn Shin giờ cũng chẳng còn bên cạnh cô. Nó đã trở về nơi xa lắm mà
cô k thể nào với tới đc. Chỉ có thể nhớ về hình bóng thằng nhóc
cùng nụ cười ấm áp như ánh mắt trời của nó mà thôi. Cô thì sao chứ?
Tà tà rồi trượt dài trong những tính toán, những cảm xúc lẫn lộn
cần che giấu. K còn 2 người họ, cô k còn sống thật với cảm xúc
nữa.
Trong chính trái tim cô, 1 khoảng trống k lấp đầy vẫn tồn tại ở đó,
mặc kệ cho cô có cảm thấy thế nào. Diana biết rất rõ, sẽ k lâu nữa,
cô chính là người thừa kế Crystal. Thời gian cho cô ở nơi này sắp
hết. New York nhộn nhịp và ồn ào sắp phải để lại đằng sau
rồi.
CHƯƠNG 28.1: CÓ NHỮNG ĐIỀU MÃI MÃI K THỂ QUÊN
Đã gần 9h rồi, mọi thứ càng lúc càng tối hơn nhưng k kém phần náo
nhiệt. Những cửa hàng, các con phố ở nơi đây vẫn đông đúc, tấp nập
biết bao khách du lịch. Trước khách sạn Clover, nơi bãi cát trắng
trải dài cùng hàng dừa rợp bóng trong gió, thân hình cô gái trong
chiếc váy trắng đứng đó và im lìm.
Mái tóc đen của cô xõa tung trong gió biển. để mặc cho hương muối
mặn nồng quyện vào từng sợi tóc mềm. Gương mặt tựa thiên thần băng
lãnh như thể cô là 1 khối băng vô cảm. Gấu váy mềm bay phất phơ
khiến cô gái trông càng cô độc hơn. Cô đứng đó, ngạo nghễ và lạnh
lẽo nhưng lại lẻ loi. Dường như cô đang đợi 1 ai đó, chờ 1 điều gì
đó k thể xảy ra.
Eric bước từng bước trên mặt cát. Anh chắc rằng cô ấy k đến. Ngước
mắt nhìn về phía trước, anh giật mình khi nhìn thấy người con gái
đang đứng cách mình k xa. Gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh sáng
mờ nhạt hắt ra từ những dãy nhà tít tận phía trong kia khiến cô
lung linh như 1 ngôi sao.
Liếc nhìn cách ăn mặc của cô anh hơi nhíu mày. Đến gặp anh đâu nhất
thiết phải như thế này. Và hơn nữa chỗ hẹn nhau đâu phải ở đây. Nếu
anh k đi dạo thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ấy k đến mất. Bước chân
đang tiến đến gần cô ấy chợt dừng lại khi 1 tên con trai xuất hiện.
Hắn ăn mặc cực bảnh, tóc vuốt keo dựng đứng, đi cùng lũ bạn của
hắn.
Tên con trai mỉm cười đặt tay lên vai cô ấy, hắn cất tiếng, giọng
cợt nhả:
-Cô em sao đứng đây có 1 mình thế. Đi với tụi này làm vai ly cho ấm
nào.
Cô vẫn im lặng, ánh mắt vô cảm vẫn ngước nhìn về mặt biển gợn sóng
kia. Đám con trai nhìn nhau khẽ cười, 1 thằng khác lên tiếng:
-Làm giá thế em.
Cô vẫn 1 mực im lặng. Cả thân người toát ra khí lạnh ngắt. Lũ con
trai đột nhiên thấy gai người, 1 thằng nói:
-Thôi đi tụi bây! Con này chắc bị câm rồi.
Chúng quay người, hất ngã cô xuống cát, cười man rợ:
-Chậc đẹp thế mà câm! Uổng thật!
Eric nheo mắt nhìn chúng bỏ đi và cô gái trước mắt anh vẫn ngồi yên
đó k hề có chút động đậy.
Anh bước lại, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ hỏi:
-Em k sao chứ?
Cô vẫn im lặng. Anh quay sang nhìn cô nói:
-Sao k đánh đám người đó? Bình thường em dễ gây chuyện lắm
mà?
K thấy cô trả lời, anh nắm lấy vai cô, xoay gương mặt vô cảm kia
nhìn thẳng vào mình:
-Diana! Em làm sao vậy hả?
Cô ngước nhìn anh, tròng mắt hổ phách tuyệt nhiên vẫn k để lộ 1 tia
cảm xúc y hệt như đôi mắt màu lục của Billy. Giọng nói lành lạnh
chậm rãi vang lên:
-Anh k cần biết!
Eric lại hỏi:
-Em đến đây lúc nào? Sao lại đứng đây?
Cô nhìn anh, lại chậm rãi nói:
-Lúc anh đang ôm Ginny Clanne. K nỡ phá hỏng khoảnh khắc của 2
người nên ra đây.
Eric nhìn cô, vuốt mái tóc mềm kia, anh khẽ cười:
-Ghen à?
-K biết!
Hôn nhẹ lên má cô, anh nói:
-Đừng hiểu lầm nhé!
Diana k đáp, ánh mắt cô chỉ nhìn ra mặt biển đen thẳm ngoài kia. 1
giọt nước mắt nhẹ rơi, cô để mặc cho gió lau đi giọt nước mắt mặn
đắng ấy. Cô cất tiếng, tựa đầu vào vai anh:
-Em nhớ nó!
Ôm cô trong vòng tay của mình, Eric cảm thấy ấm áp. Như thể khoảng
trống lạnh lẽo trong anh k còn nữa. Diana lại tiếp tục nói:
-Nó thường hay cùng em ngồi đây hàng giờ chỉ để ngắm sóng biển vỗ
vào bờ hay chỉ là để đếm xem có bao nhiu ngôi sao.
Dừng lại 1 chút, cô khẽ cười.
-Nó thường nắm tay em bước trên cát. Thậm chí có lần nó bỏ mặc em ở
đây để đi với đứa con gái khác. Lúc đó em giận nó vô cùng. Ngồi 1
mình ngắm sóng biển đột nhiên nó lại đến bên cạnh em. Nó cũng hôn
nhẹ lên má em và bảo "Đừng hiểu lầm!". Nó bảo em đừng hiểu lầm là
nó bỏ rơi em. Nó chỉ giúp cô gái kia thôi. Rồi nó lại cười, lại năn
nỉ em. Bao giờ cũng thế, em k thể giận nó lâu đc.
Eric im lặng. Anh k nói bởi anh biết lắng nghe đôi khi là cách an
ủi tốt nhất. Siết chặt vòng tay đang ôm cô, anh nhẹ nhàng
nói:
-Thằng nhóc ấy chắc chắn cũng đang nhớ em đấy!
Cô bật cười rồi đột nhiên nói:
-Xin lỗi!
Anh lại hỏi:
-Tại sao lại xin lỗi anh?
Cô im lặng. Bởi lời xin lỗi này là cho chính sự ích kỷ của cô. Chắc
hẳn anh ấy cũng nhớ về Richard như cô. Lúc đó chỉ vì muốn trả thù
cho nhóc Shin mà cô k hề quan tâm đến việc anh ta có người thân nào
hay k. Việc điều tra ấy là do Queen phụ trách, lúc đó cô cũng chẳng
quan tâm. Chỉ muốn anh ta phải chết trong đau đớn mà thôi.
1 giọng nói vang lên:
-Cô chủ!
Cả 2 người quay lại. Chàng thanh niên trong bộ vest đen đang đứng
nhìn họ. Diana khẽ nói:
-Có chuyện gì?
Anh ta lại kính cẩn đáp:
-Ông bà chủ và các cậu chủ mời cô về ạ.
Eric nhìn cô, anh như muốn hỏi về sự xưng hô kia. Diana nhẹ
nói:
-Em sẽ kể cho anh nghe về em khi nào em cảm thấy thích hợp.
Chống vai anh, cô đứng dậy. Vết thương ở lòng bàn chân khẽ nhói lên
khiến cô hơi nhăn mặt. Anh vệ sĩ vội tiến tới bên cạnh, đỡ lấy
cô:
-Cô k sao chứ?
Diana lắc đầu. Eric nắm lấy chân cô nhấc lên. 1 vết thương k sâu
lắm đã khô máu hiện ra trước mắt anh. Nhìn cô, anh lạnh
giọng:
-Tại sao em lại bị thương thế này?
Cô mỉm cười rất nhẹ:
-Đạp phải vỏ sò bể khi chạy ra đây gặp anh.
Nhăn mặt, anh bế bổng cô lên nhẹ mắng:
-Đồ ngốc! Sao k nói sớm hả?
Anh vệ sĩ nhìn anh ú ớ. Diana nhẹ nói:
-Anh về bảo mọi người tôi có chút việc. Tí sẽ về sau. Kêu Tara lên
phòng tôi.
Anh ta quay người đi. Diana lại nói:
-Anh đưa em về phòng đi.
Eric nhìn cô, anh cất bước.
.......................................................
Ryan đứng ngoài ban công của dãy hành lang trải thảm đỏ kia, ngước
nhìn trời khẽ lẩm bẩm:
-Prince D ư? K giống cho lắm. Liệu cô ta có nhận nhầm người k
đây.
Đột nhiên 1 tiếng nói vang lên sau lưng khiến anh giật mình:
-Anh đang làm gì ở đây thế?
Xoay người lại, anh mỉm cười:
-Ngắm cảnh thôi. Em k đi với Diana à?
Violet bước tới cạnh anh, cô tựa lưng vào thành ban công đáp:
-K! Câu ấy có chút việc rồi.
Cả 2 im lặng bởi lẽ k ai biết phải nói với ai điều gì.
1 tiếng nói vang lên khiến 2 người cùng ngước nhìn:
-Violet!
Người phụ nữ trung niên trong chiếc váy màu mận chính đầy sang
trọng và quí phái đang đứng trước mặt họ. Violet lạnh lùng nhìn bà
ta k đáp. Người phụ nữ lại lên tiếng:
-Con lớn quá! Ta xém chút k nhận ra con mất rồi.
CHƯƠNG 28.1: CÓ NHỮNG ĐIỀU MÃI MÃI K THỂ QUÊN
Đã gần 9h rồi, mọi thứ càng lúc càng tối hơn nhưng k kém phần náo
nhiệt. Những cửa hàng, các con phố ở nơi đây vẫn đông đúc, tấp nập
biết bao khách du lịch. Trước khách sạn Clover, nơi bãi cát trắng
trải dài cùng hàng dừa rợp bóng trong gió, thân hình cô gái trong
chiếc váy trắng đứng đó và im lìm.
Mái tóc đen của cô xõa tung trong gió biển. để mặc cho hương muối
mặn nồng quyện vào từng sợi tóc mềm. Gương mặt tựa thiên thần băng
lãnh như thể cô là 1 khối băng vô cảm. Gấu váy mềm bay phất phơ
khiến cô gái trông càng cô độc hơn. Cô đứng đó, ngạo nghễ và lạnh
lẽo nhưng lại lẻ loi. Dường như cô đang đợi 1 ai đó, chờ 1 điều gì
đó k thể xảy ra.
Eric bước từng bước trên mặt cát. Anh chắc rằng cô ấy k đến. Ngước
mắt nhìn về phía trước, anh giật mình khi nhìn thấy người con gái
đang đứng cách mình k xa. Gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh sáng
mờ nhạt hắt ra từ những dãy nhà tít tận phía trong kia khiến cô
lung linh như 1 ngôi sao.
Liếc nhìn cách ăn mặc của cô anh hơi nhíu mày. Đến gặp anh đâu nhất
thiết phải như thế này. Và hơn nữa chỗ hẹn nhau đâu phải ở đây. Nếu
anh k đi dạo thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ấy k đến mất. Bước chân
đang tiến đến gần cô ấy chợt dừng lại khi 1 tên con trai xuất hiện.
Hắn ăn mặc cực bảnh, tóc vuốt keo dựng đứng, đi cùng lũ bạn của
hắn.
Tên con trai mỉm cười đặt tay lên vai cô ấy, hắn cất tiếng, giọng
cợt nhả:
-Cô em sao đứng đây có 1 mình thế. Đi với tụi này làm vai ly cho ấm
nào.
Cô vẫn im lặng, ánh mắt vô cảm vẫn ngước nhìn về mặt biển gợn sóng
kia. Đám con trai nhìn nhau khẽ cười, 1 thằng khác lên tiếng:
-Làm giá thế em.
Cô vẫn 1 mực im lặng. Cả thân người toát ra khí lạnh ngắt. Lũ con
trai đột nhiên thấy gai người, 1 thằng nói:
-Thôi đi tụi bây! Con này chắc bị câm rồi.
Chúng quay người, hất ngã cô xuống cát, cười man rợ:
-Chậc đẹp thế mà câm! Uổng thật!
Eric nheo mắt nhìn chúng bỏ đi và cô gái trước mắt anh vẫn ngồi yên
đó k hề có chút động đậy.
Anh bước lại, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ hỏi:
-Em k sao chứ?
Cô vẫn im lặng. Anh quay sang nhìn cô nói:
-Sao k đánh đám người đó? Bình thường em dễ gây chuyện lắm
mà?
K thấy cô trả lời, anh nắm lấy vai cô, xoay gương mặt vô cảm kia
nhìn thẳng vào mình:
-Diana! Em làm sao vậy hả?
Cô ngước nhìn anh, tròng mắt hổ phách tuyệt nhiên vẫn k để lộ 1 tia
cảm xúc y hệt như đôi mắt màu lục của Billy. Giọng nói lành lạnh
chậm rãi vang lên:
-Anh k cần biết!
Eric lại hỏi:
-Em đến đây lúc nào? Sao lại đứng đây?
Cô nhìn anh, lại chậm rãi nói:
-Lúc anh đang ôm Ginny Clanne. K nỡ phá hỏng khoảnh khắc của 2
người nên ra đây.
Eric nhìn cô, vuốt mái tóc mềm kia, anh khẽ cười:
-Ghen à?
-K biết!
Hôn nhẹ lên má cô, anh nói:
-Đừng hiểu lầm nhé!
Diana k đáp, ánh mắt cô chỉ nhìn ra mặt biển đen thẳm ngoài kia. 1
giọt nước mắt nhẹ rơi, cô để mặc cho gió lau đi giọt nước mắt mặn
đắng ấy. Cô cất tiếng, tựa đầu vào vai anh:
-Em nhớ nó!
Ôm cô trong vòng tay của mình, Eric cảm thấy ấm áp. Như thể khoảng
trống lạnh lẽo trong anh k còn nữa. Diana lại tiếp tục nói:
-Nó thường hay cùng em ngồi đây hàng giờ chỉ để ngắm sóng biển vỗ
vào bờ hay chỉ là để đếm xem có bao nhiu ngôi sao.
Dừng lại 1 chút, cô khẽ cười.
-Nó thường nắm tay em bước trên cát. Thậm chí có lần nó bỏ mặc em ở
đây để đi với đứa con gái khác. Lúc đó em giận nó vô cùng. Ngồi 1
mình ngắm sóng biển đột nhiên nó lại đến bên cạnh em. Nó cũng hôn
nhẹ lên má em và bảo "Đừng hiểu lầm!". Nó bảo em đừng hiểu lầm là
nó bỏ rơi em. Nó chỉ giúp cô gái kia thôi. Rồi nó lại cười, lại năn
nỉ em. Bao giờ cũng thế, em k thể giận nó lâu đc.
Eric im lặng. Anh k nói bởi anh biết lắng nghe đôi khi là cách an
ủi tốt nhất. Siết chặt vòng tay đang ôm cô, anh nhẹ nhàng
nói:
-Thằng nhóc ấy chắc chắn cũng đang nhớ em đấy!
Cô bật cười rồi đột nhiên nói:
-Xin lỗi!
Anh lại hỏi:
-Tại sao lại xin lỗi anh?
Cô im lặng. Bởi lời xin lỗi này là cho chính sự ích kỷ của cô. Chắc
hẳn anh ấy cũng nhớ về Richard như cô. Lúc đó chỉ vì muốn trả thù
cho nhóc Shin mà cô k hề quan tâm đến việc anh ta có người thân nào
hay k. Việc điều tra ấy là do Queen phụ trách, lúc đó cô cũng chẳng
quan tâm. Chỉ muốn anh ta phải chết trong đau đớn mà thôi.
1 giọng nói vang lên:
-Cô chủ!
Cả 2 người quay lại. Chàng thanh niên trong bộ vest đen đang đứng
nhìn họ. Diana khẽ nói:
-Có chuyện gì?
Anh ta lại kính cẩn đáp:
-Ông bà chủ và các cậu chủ mời cô về ạ.
Eric nhìn cô, anh như muốn hỏi về sự xưng hô kia. Diana nhẹ
nói:
-Em sẽ kể cho anh nghe về em khi nào em cảm thấy thích hợp.
Chống vai anh, cô đứng dậy. Vết thương ở lòng bàn chân khẽ nhói lên
khiến cô hơi nhăn mặt. Anh vệ sĩ vội tiến tới bên cạnh, đỡ lấy
cô:
-Cô k sao chứ?
Diana lắc đầu. Eric nắm lấy chân cô nhấc lên. 1 vết thương k sâu
lắm đã khô máu hiện ra trước mắt anh. Nhìn cô, anh lạnh
giọng:
-Tại sao em lại bị thương thế này?
Cô mỉm cười rất nhẹ:
-Đạp phải vỏ sò bể khi chạy ra đây gặp anh.
Nhăn mặt, anh bế bổng cô lên nhẹ mắng:
-Đồ ngốc! Sao k nói sớm hả?
Anh vệ sĩ nhìn anh ú ớ. Diana nhẹ nói:
-Anh về bảo mọi người tôi có chút việc. Tí sẽ về sau. Kêu Tara lên
phòng tôi.
Anh ta quay người đi. Diana lại nói:
-Anh đưa em về phòng đi.
Eric nhìn cô, anh cất bước.
.......................................................
Ryan đứng ngoài ban công của dãy hành lang trải thảm đỏ kia, ngước
nhìn trời khẽ lẩm bẩm:
-Prince D ư? K giống cho lắm. Liệu cô ta có nhận nhầm người k
đây.
Đột nhiên 1 tiếng nói vang lên sau lưng khiến anh giật mình:
-Anh đang làm gì ở đây thế?
Xoay người lại, anh mỉm cười:
-Ngắm cảnh thôi. Em k đi với Diana à?
Violet bước tới cạnh anh, cô tựa lưng vào thành ban công đáp:
-K! Câu ấy có chút việc rồi.
Cả 2 im lặng bởi lẽ k ai biết phải nói với ai điều gì.
1 tiếng nói vang lên khiến 2 người cùng ngước nhìn:
-Violet!
Người phụ nữ trung niên trong chiếc váy màu mận chính đầy sang
trọng và quí phái đang đứng trước mặt họ. Violet lạnh lùng nhìn bà
ta k đáp. Người phụ nữ lại lên tiếng:
-Con lớn quá! Ta xém chút k nhận ra con mất rồi.
CHƯƠNG 29.1: ÁNH HOÀNG HÔN K BAO GIỜ TẮT
Mặt biển đen bắt đầu ửng sáng, những cánh buồm lộng gió bắt đầu trở
về. Phía cuối chân trời xa lắm ấy, màu đỏ rực của mặt trời đã bắt
đầu xuất hiện. Rực rỡ đầy mê hoặc, mặt trời thức giấc sau 1 đêm
dài, đem ánh sáng chiếu rọi lên vạn vật. Trải lên lớp nước biển 1
màu vàng mật ong đầy ngọt ngào, dịu mát.
Gió sáng đầy trong lành và mát thổi qua hàng dừa xanh thẫm rợp bóng
trên bãi biển. Main hiện lên dưới ánh bình minh thật lộng lẫy nhưng
cũng tráng lệ và yên bình vô cùng. Ngoài bãi biển lúc này đây, hiện
rõ trong ánh mặt trời là hình 1 đôi trai gái đang ngồi tựa vai
nhau. Mái tóc đen của cô buộc cao, phất phơ trong gió. Hương
Enchanted dịu dàng vây lấy k gian xung quanh họ.
Vòng tay anh choàng qua vai cô, 1 cái ôm nhẹ nhưng cũng đủ khiến 2
trái tim ấm lại. Có những khoảng khắc bình yên đến lạ lùng trong mớ
hỗn độn của cuộc sống. Họ đã trượt dài trên con đường mà họ đang
đi, lẫn sâu trong quá khứ đầy đau thương mà quên đi mất cảm giác
yên bình là thế nào. Con tim họ vướng vào 1 khoảng trống vô hình
thắt chặt như 1 sợi chỉ.
Cứ như thế, họ chỉ mong đc trả thù, chỉ toan tính để xây dựng lên
những kế hoạch che mắt nhau. Và giờ đây, ngồi bên nhau thế này, họ
chỉ mún thời gian này kéo dài mãi mãi để k phải quay lại thực tại
đầy những đau thương và tội lỗi. Cô cất tiếng, giọng nói thanh
thoát lạc vào tiếng sóng:
-Về thôi anh!
Họ đứng lên, vẫn chỉ im lặng. Chợt cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng
như 1 thiên sứ, níu lấy tay anh và nói:
-Cõng em đi!
Anh nhăn mặt hỏi lại:
-Cõng em á?
Cô gật đầu, thản nhiên bảo:
-Anh ấy vẫn hay cõng em đấy thôi. Đi mà! Năn nỉ đấy!
Anh nhìn cô, mỉm cười. Nụ cười hợp với anh hơn rất nhìu. Dưới ánh
nắng, nụ cười của anh càng tỏa sáng rạng rỡ, nó khiến tim cô có
chút lệch nhịp. Vuốt mái tóc cô, anh nói:
-Đc rồi! Lên đi!
Cúi thấp người, anh đợi cô. Mỉm cười, cô choàng tay vào cổ
anh.
Cảm giác rất hạnh phúc. Đã lâu rồi cô k cảm thấy thế này. Bờ vai
anh rất rộng và vững chắc. Cô cảm thấy mình như đc trở về là 1 cô
gái nhỏ mới hôm nào còn mếu máo đòi anh trai cõng đi chơi. Cảm giác
đc bảo bọc, che chở khiến cô cảm thấy an tâm. Con tim cô như đc
sưởi ấm.
Tựa đầu vào vai anh, hít lấy mùi nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ anh, cô
khẽ cười. Tiếng nói cô vang lên:
-Anh đã đi với chị ta như thế này bao giờ chưa?
Anh trả lời, giọng nói rất bình thản:
-Chưa! Cô ấy k có thời gian cho những việc này. Cô ấy với anh chỉ
đi chơi ở những nơi như trung tâm mua sắm, nhà hàng mà thôi.
-Xì! Chị ta vật chất thế. Chẳng lãng mạn chút nào.
Anh bật cười:
-Ừ! Cô ấy k lãng mạn như em đâu.
Cô lại nói:
-Tại vì em vốn quen sống trong iu thương rồi. Nên em thích sự ấm áp
và tươi đẹp. Em k thích màu hồng bởi nó sẽ mau tàn theo năm tháng.
1 tình iu màu hồng k bao giờ là vĩnh cửu đối với em cả.
Anh liếc nhìn cô, đôi chân vẫn bước đều:
-Thế với em, tình iu phải màu gì?
Chỉ tay lên nền trời, cô thản nhiên đáp:
-Màu xanh!
Anh ngạc nhiên hỏi lại:
-Màu xanh? Sao lại là màu xanh?
-Thì đơn giản vì màu xanh chính là màu của hy vọng. Trong tình iu k
phải bao giờ cũng hạnh phúc. Sẽ có lúc phải đau, phải mất mát, khi
ấy, hy vọng sẽ là lúc tồn tại. Hy vọng đc trở về bên nhau sẽ k biến
mất dù tình iu có thế nào.
Anh mỉm cười:
-Em đúng là lãng mạn thật. Khác hẳn với con người hàng ngày của
em.
Cô im lặng. Bởi lẽ chính cô cũng đang tự hỏi rằng tại sao mình lại
có thể dễ dàng nói bộc lộ cảm xúc thật với anh như thế. Cả 2 người
họ lại im lặng. Tới gần cửa khách sạn, có 1 chuyện khiến cô ngạc
nhiên.
Kéo Eric vào 1 góc khuất sau rặng dừa gần nó, cô nheo mày quan sát
2 bóng hình vừa chạy ra khỏi cửa. Eric hỏi cô:
-Sao thế? Có chuyện gì k ổn à?
Đột nhiên Diana nhếch môi cười đây quái quỉ:
-Em vừa nghĩ ra 1 chuyện rất thú vị đây.
Nhìn nụ cười của cô, anh cảm thấy hứng thú vô cùng. Xem ra lần này
lại có kịch hay rồi đây. Cả 2 cùng bước vào trong.
..............................................
-Ina! Ina đợi anh với!
Jackson vừa gọi vừa chạy theo cô gái đang bỏ chạy đằng trước mình.
Anh k hề biết cô ấy lại đang ở đó. Chuyện vừa nãy anh cũng k hoàn
toàn chủ ý. Chỉ là do con quỉ cái kia bắt đầu trước. K ngờ lại để
cô ấy nhìn thấy. Chụp lấy cánh tay Ina, anh xoay người cô lại,
giọng nói có chút gấp gáp:
-Nghe anh giải thích đã!
Chợt anh sững người. Cô gái trước mặt anh đang khóc. Giọt nước mắt
long lanh lăn dài trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng và thờ ơ
kia. Ina k nhìn anh, cô chỉ đưa tay cố gắng lau đi những giọt nước
mắt đáng ghét đang k ngừng rơi.
Cố gắng giằng tay ra khỏi anh, cô cắn chặt môi để k bật ra tiếng
nấc. Cô k mún anh nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu đuối này. K muốn
anh cảm thấy thương hại mình. Cô sợ anh sẽ phát hiện đc rằng cô vẫn
luôn hướng ánh mắt về phía anh. Tình iu này, cô k dám bày tỏ.
Bởi lẽ chính cô cảm thấy mình k xứng với anh. Cô là 1 con người
lạnh lùng, chỉ biết che đậy đi sự yếu đuối trong mình. Anh cao ngạo
như mặt trời, biết bao người con gái vây quanh anh. Anh rạng ngời,
đầy sức hút còn cô thì sao chứ. Chỉ là 1 trong hàng vạng bông hoa
đầy màu sắc quanh anh mà thôi. K nổi bật.
Anh là phó tổng của 1 tập đoàn lớn, con của 1 gia đình giàu có. Còn
cô chỉ là 1 cô gái lớn lên trong 1 gia đình nhỏ, đủ ăn đủ xài mà
thôi. Đã thế, nếu k nhờ có Diana, làm sao cô có vào làm trong tổ
thiết kế của 1 tập đoàn thiết kế đá quí danh tiếng như Diamond khi
mới tốt nghiệp đc cơ chứ. Xét về mọi mặt, cô cảm thấy mình k xứng
với anh.
Cố hất tay khỏi cái siết chặt của anh, cô run run nói:
-Buông em ra!
Anh k những k buông còn kéo cô vào người mình. Ôm chặt lấy cô anh
nhẹ nói:
-K buông!
Cô giật mình trước cái ôm của anh, vội vãng đẩy anh ra:
-Anh làm cái gì vậy hả?
Đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên gương mặt cô, anh
nói:
-Ina anh k mún nhìn thấy em khóc. Vì thế đừng khóc trước mặt
anh.
Cứ ngỡ anh đang cảm thấy khó chịu và thương hại trước sự yếu đuối
của mình. Cô nhếch môi cười, cắn chặt răng nói:
-Đc! Em sẽ k khóc trước mặt anh là đc chứ gì?
Jackson nhìn thẳng vào cô, anh hỏi:
-Em... cảm thấy khó chịu khi nhìn anh hôn cô gái đó?
Ina thấy tim mình thắt lại khi nghe anh hỏi. Rốt cuộc thì với anh
cô là gì? Chẳng lẽ đuổi theo cô cũng chỉ muốn hỏi câu này?
-Anh k cần biết!
-Nói anh biết! Nhìn anh hôn người con gái khác em có cảm thấy đau
hay k?
Ina nhìn anh, ánh mắt cô lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu.
Cô nhẹ nói:
-Anh muốn biết ư?
Jackson gật đầu. Anh muốn biết cô có iu anh hay k. Muốn biết cô có
cảm thấy đau khi nhìn anh hôn người khác hay k. Vì anh cũng cảm
thấy rất đau khi nhìn cô ở bên 1 người con trai khác. Dù chỉ đơn
giản là ở cạnh.
Ina nhếch mép cười:
-Đc vậy em cho anh biết. Em thừa nhận em rất đau. Thế vừa lòng anh
chưa?
Nói rồi cô quay bước, bóng người đổ dài trên nền cát trắng. Jackson
k giữ cô lại. Bởi anh biết, chỉ cần lời thừa nhận này của cô, anh
nhất định sẽ buộc chặt cô bên mình. Mãi mãi k rời xa!