1 bàn tay ấm vô cùng quen thuộc khẽ vuốt tóc Diana, giọng nói trầm
ấm vang lên bên tai cô:
-Snow! Dậy đi em. Tới rồi!
Diana khẽ dụi mắt, cô trở mình. Dụi đầu vào lòng anh, cô nhõng
nhẽo:
-Anh! Em k muốn dậy đâu!
Billy bật cười trước vẻ mặt của cô, anh lại nói:
-Thôi nào! Dậy đi. Ngoan anh thương!
Cô mỉm cười, ngồi thẳng dậy:
-Xì! Anh làm như em còn con nít k bằng!
Anh hôn nhẹ lên má cô mỉm cười:
-Ừ em là con nít! Mà là con nít quỷ cơ.
Diana nhăn mặt nhéo tay anh giận dỗi. 1 ánh mắt có phần khó chịu
liếc nhìn 2 người họ. Eric đừng dậy bỏ xuống xe.
Diana vẫn vậy, là 1 cô gái hồn nhiên vô tư. Cô mỉm cười rạng rỡ,
dang rộng 2 tay đón gió.
-Woa! Mát quá!
Trong khi Ginny khoác chiếc áo len, tay đút sâu vào túi áo. Ánh mắt
có chút khó chịu nhìn ngôi nhà to lớn trước mắt. 1 thầy cô lên
tiếng:
-Đây là nhà trẻ Sunny Fly. Nơi đây có gần 500 trẻ mồ côi. Nhà trẻ
này rất rộng. Chúng ta sẽ ở đây chơi với các em nhỏ 1 ngày. Sáng
ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Đến khoảng chiều mai chúng ta sẽ
đến địa điểm tiếp theo.
Nói rồi các thầy cô ra lệnh cho 480 học sinh của mình tiến về phía
trại trẻ mồ côi. Ấn tượng đầu tiên của lũ học sinh về nhà trẻ này
chính là qui mô của nó. Căn nhà này quả thật rất rộng à nha.
Sàn nhà lát gạch hoa màu tím nhạt bóng loáng. Tường nhà đủ mọi hình
ảnh do chính những đứa trẻ nơi này vẽ. Trần nhà treo những chùm đèn
thủy tinh chiếu ánh sáng màu vàng nhạt lung linh. Từ cửa vào là
sành chính để những đứa trẻ nơi này chơi đùa. Tiếp đến là nhà ăn.
Hình dung của Diana về cái nhà ăn này là nó giống trong truyện
Harry Potter mà Shin từng đọc. Những dãy bàn gỗ dài cùng những băng
ghế. Thầy cô nơi này ngồi ở phía trên đầu kia. Có 1 cánh cửa gỗ to
mở ra đường vào bếp. Căn bếp rộng với đầy đủ đồ và vật dụng, sàn và
tường ốp gỗ nâu. Ngay cả sàn phòng ăn cũng ốp gỗ hình như để tránh
bị trượt chân khi bưng thức ăn ra.
Tiếp đến là khu nhà vệ sinh. Rất khang trang và thoải mái. Ở đây,
mỗi nhà vệ sinh có đủ các vật dụng như 1 nhà tắm thông thường. Có
khoảng 50 phòng cho nam và 50 phòng cho nữ. Tất cả k khỏi thán phục
trước sự đầu tư của trại trẻ này. Quay ngược lại sảnh chính, tất cả
lại chia nhau bước lên 2 cái cầu thang xoắn to đùng với tay cầm
bằng kim loại dẫn lên lầu. Nơi này có 7 lầu tất cả. Mỗi lầu 70
phòng, 1 phòng 2 giường. Tầng 4, 5, 6 và 7 dành cho những thầy cô
phụ trách và những vị khách viếng thăm nơi này. Mỗi phòng sẽ đc
trang trí theo ý thích của mỗi đứa trẻ. Hầu hết các em nhỏ ở đây
đều có độ tuổi từ 15 trở xuống.
1 cô phụ trách ở nơi này dẫn mọi người đi xếp phòng. Tầng 6, 7 là
nơi của 480 học sinh ở với mỗi phòng 4 người, 2 người 1 giường.
Những phòng đầu dành cho các thầy cô. Tiếp đến là 9 người. Phòng
đầu tiên theo sự sắp xếp của thầy hiệu trưởng là Diana, Billy, Ina,
Violet. Phòng tiếp theo là Taylor, Jackson, Mars và Harry. Cuối
cùng là Ginny, Ryan, Eric và Herra. Còn lại là những học sinh khác.
Eric cảm thấy khó chịu khi thấy Diana và Billy chung 1 phòng. Anh
kéo tay cô về 1 góc cuối hàng lang, lạnh giọng hỏi:
-Sao em lại ở chung phòng với cậu ta?
Diana vẫn bình thản như không đáp trả:
-Em quen rồi!
-Quen?-Giọng nói nghi hoặc của anh lại vang lên.
Cô vẫn thản nhiên trả lời:
-Chính xác! Lạ chỗ mà k có anh ấy ở bên cạnh thì em k ngủ đc. Vậy
nhé! Em đi chơi đây!
Eric chưa kịp phản ứng câu nào Diana đã vội chạy đi chỗ khác. Anh
lặng im nhìn bóng cô dần xa. Trong lòng anh, 1 cảm xúc hỗn độn lại
dâng lên. Đây có phải là ghen k nhỉ?
........................................
Diana thích thú đi xuống phía dưới, các bạn khác đang chơi đùa cùng
những đứa trẻ đáng iu. Cả Violet và 6 người họ cũng vậy. K nhìn
thấy Ginny đâu, cô cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng k hề quan tâm.
Ryan chỉ đứng 1 góc nhìn Violet cười đùa, dạy những bé gái khoảng
6, 7 tuổi vẽ tranh. Cô mỉm cười. Diana biết Ryan cuối cùng cũng đã
nhận ra mình thật sự iu Violet. Cách anh ấy nhìn cô bạn rất giống
với lúc Shin nhìn Violet. Cô cảm thấy yên tâm hơn vì chính cô đã
quyết định sẽ tìm cho Violet 1 hạnh phúc. Cô k thể làm chỗ dựa cho
Violet nữa rồi.
Ở bếp có 1 cánh cửa kính nằm khuất ở nơi ít ai để ý khiến cô có
chút tò mò. Diana tiếng tới gần, tay cô đẩy cánh cửa kính với khung
bằng gỗ trắng dẫn ra ngoài. Bước theo con đường rải sỏi ra khỏi
những bức tường của nhà trẻ Sunny Fly, đồng cỏ lau trắng xóa đang
mùa nở rộ hiện lên trước mắt cô. Đồng cỏ bạt ngàn kéo dài đến tận
phía bên kia ngọn đồi. Ở nơi tiếp giáp với ngọn đồi là 1 cây táo
to, xanh rì đang đung đưa cành lá. Diana thích thú cười vang. Cô
chạy ra phía đồng cỏ. Nụ cười của cô rạng rỡ, đôi tay ngắt lấy
những cọng cỏ lau trắng.
Diana chạy trên cánh đồng, cảm nhận gió cùng những ngọn cỏ lau dập
dờn quanh chân cô. Chạy đến giữa cánh đồng, chợt 1 tiếng nhạc nhỏ,
trầm lắng vọng tới tai cô. Lắng nghe điệu nhạc kia, cô khẽ
nói:
-My memory của Secret Garden.
Vội chạy theo tiếng Violin, chẳng mấy chốc cô đến cạnh cây táo kia.
Hình ảnh 1 cậu bé với chiếc Violin hiện lên. Bản nhạc đang gần đến
hồi kết, cậu bé kia vẫn say xưa đánh mà k để ý đến sự xuất hiện của
người lạ mặt là cô. Tiếng đàn nhỏ dần, cô nhìn thấy giọt nước mắt
long lanh của cậu bé khẽ rơi. Cậu buông đàn, đôi tay nhỏ bé đưa lên
lau đi giọt nước mắt. Cô lên tiếng:
-Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi!
Thằng nhóc quay lại. Cô hơi giật mình khi nhìn vào mắt nó. Tròng
mắt nó cũng màu hổ phách như cô, đôi mắt ấy khiến cô có cảm giác
như đang nhìn vào Shin. Thằng bé có mái tóc màu hạt dẻ và 1 gương
mặt rất đang iu nhưng lại có phần gì đó lạnh lùng, vô hồn. Nó hỏi
cô:
-Chị là ai?
Cô bước đến bên cạnh nó, nhẹ nói:
-Cứ gọi chị là Snow. Em tên gì?
Thằng bé quay mặt bước đến gốc cây táo. Nó ngồi xuống đặt chiếc đàn
vào hộp k đáp. Diana cũng bước đến, cô ngồi xuống cạnh thằng
bé:
-Em tên gì?
Thằng nhỏ vẫn k trả lời. Nó nhẹ liếc cô 1 cái rồi quay đi. Ánh mắt
nó nhìn về phía những ngọn cỏ trắng. Diana khẽ cười, nó đúng là hơi
giống với Shin của cô nhưng tính cách thì có vẻ k giống nhỉ. Cô khẽ
nói:
-Em k câm, cũng chẳng điếc. Vậy sao lại k chịu nói? Nếu là vì quá
khứ thì em là đồ ngốc đấy.
Thằng bé im lặng. 1 lúc sau, chợt nó lên tiếng:
-Sao chị biết em k câm?
Cô khẽ cười, k quay mặt nhìn thằng bé:
-Chị đoán! Và chị cũng đoán rằng em sẽ trả lời chị.
Thằng bé quay sang nhìn cô, nó hỏi:
-Điều gì khiến chị đoán như vậy?
Cô cũng nhìn thằng bé nhẹ đáp:
-Vì em chỉ là 1 đứa trẻ. Và trẻ em sẽ k thích nỗi cô đơn. Chúng chỉ
có thể lấy 1 vẻ ngoài xa cách như em mà thôi. K 1 đứa trẻ nào muốn
cô đơn cả.
Cả 2 im lặng. Thằng bé lên tiếng:
-Họ gọi em là Shin!
Diana giật mình. Cô cứng người, im lặng. Mãi 1 lúc sau cô mới trở
lại bình thường. Cô bật cười, giọng cười run run. Thằng bé nheo mắt
hỏi:
-Sao chị lại cười?
Cô đáp, giọng nói phảng phất buồn:
-Đã lâu lắm rồi chị mới nghe có người gọi tên Shin.
-Tại sao? Ở nơi chị sống k có người tên này à?
Cô trầm ngâm, 1 lúc sau khẽ đáp:
-Có! Nhưng đó chỉ là tên gọi ở nhà thôi.
Thằng bé nhìn lên trời, nó nói:
-Tên em cũng vậy. Em k nhớ tên mình nên các cô gọi em là
Shin.
Diana quay sang nhìn thằng bé, cô hỏi:
-Sao em k ở trong ấy.
-Hôm nay có 1 số người sẽ đến thăm nhà trẻ. Em k muốn gặp họ. Em
ghét người lạ.
-Nhưng chị cũng là người lạ cơ mà. Chị chính là những người đến đây
đấy thôi.
Thằng nhóc gật đầu, nó lại tiếp tục:
-Em biết! Nhưng chị khác. Chị khiến em cảm thấy quen thuộc. Như thể
mẹ em vẫn còn ở bên cạnh em.
Diana lại hỏi:
-Ba mẹ em.....
Thằng nhóc cắt lời cô:
-Mất trong 1 vụ tai nạn. Em đc đưa về nơi này.
Cả 2 im lặng. Diana lại nói:
-Chị k biết cảm giác k còn ba mẹ bên cạnh sẽ kinh khủng như thế
nào. Chị chỉ biết, mất đi người em trai của mình là đủ kinh khủng
rồi.
Thằng bé lại nói:
-Em k có anh chị em gì cả!
-Vậy là chị may mắn hơn em nhìu. Chị vẫn còn 1 người anh trai. Dù ở
xa nhau nhưng chị biết chị vẫn còn anh ấy.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô bật nắp chiếc điện thoại
màu trắng nhận cuộc gọi:
-Em nghe đây anh!
Bên kia có vẻ lo lắng hỏi. Cô lại đáp trả:
-Em đang ở phía sau trường. Anh đừng lo! Em sẽ về liền.
Người kia nói thêm 1 câu nữa rồi cúp máy. Thằng bé lại hỏi:
-Anh chị à?
Cô ngạc nhiên hỏi:
-Sao em biết?
Thằng bé nhún vai nói:
-Đoán!
Cô bật cười. Nó cũng khẽ cười.
-Đi thôi! Vào trong thôi nhóc.
Thằng bé cau mày nói:
-Này em k phải là nhóc.
Diana bật cười kéo nó đứng dậy. Cô dặn:
-Đừng có nói cho ai biết anh chị cũng ở đây nhé!
Thằng bé nheo mày hỏi:
-Sao vậy?
Cô im lặng. 1 lúc sau lên tiếng:
-Vì chị có những bí mật k thể để người khác biết đc.
Thằng bé cũng im lặng. Cả 2 bước đi.
CHƯƠNG 20.1: LỜI HỨA DƯỚI GỐC CÂY TÁO
Diana vừa xuất hiện, Billy đã vội hỏi:
-Nhóc con em đi đâu nãy giờ vậy hả? Chẳng nói anh tiếng nào!
Diana cười tươi, nhăn mặt đáp:
-Em k lạc đâu anh khỏi lo.
Thằng nhóc Shin giật tay cô hỏi:
-Người này là anh chị à?
Cô mỉm cười gật đầu, dặn nó 1 lần nữa:
-K đc nói đây là anh chị nghe chưa!
Thằng bé gật đầu, nó quay sang Billy:
-Chào anh!
Anh nhìn thằng nhỏ cũng gật đầu chào. Rồi lại quay sang hỏi
cô:
-Ai vậy?
Diana ôm cổ thằng nhỏ kéo sát vào người mình đáp:
-Con nuôi của em! Tên Shin.
Anh bật cười:
-Shin? Em đặt à?
Cô lắc đầu, thằng nhỏ liếc nhìn cô hỏi:
-Em nhận chị làm mẹ hồi nào mà con nuôi?
Cô nhéo cái má phúng phính của nó mỉm cười nói:
-Con ngoan! Con k nhận nhưng mama nhận con. Đc k?
Nhóc Shin k nói, nó quay mặt bước đi. Cô chỉ đứng nhìn, nở nụ cười
nhẹ. Billy nhìn theo bóng thằng nhóc, anh hỏi:
-Nó có vẻ xa cách nhỉ? Và giống thằng bé nữa!
Cô gật đầu, nhẹ giọng nói:
-Em biết!
Cả 2 đều đứng im. 1 lần nữa, kỉ niệm về ngày bé lại quay lại với
họ. Dù có thế nào, Danniel vẫn mãi mãi tồn tại trong trái tim 2
người, k thể nào và cũng k bao giờ có thể quên đi.
..........................................
-Anh đứng đây làm gì? Ra ngoài kia đi!-Violet chỉ tay ra cửa nói
với Ryan.
Trong khi đó anh vẫn cứ nhởn nhơ đứng bên cạnh nhìn cô, mỉm cười
anh nói:
-Anh k thích ra đó. Đứng nhìn em thích hơn.
Cô im lặng rồi quay mặt đi, miệng lẩm bẩm:
-Đồ dở hơi!
Căn bếp rộng, tấp nập người. Các cô học trò năm 3 và 6 người đứng,
người ngồi cùng nhau làm việc. Tiếng nói cười, hỏi han vang lên rộn
rã. Nhìu ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía Ryan rồi cười khúc
khích. Chợt cửa nhà ăn bật mở, mọi người lại đồng loạt nhìn ra.
Diana bước vào mỉm cười nói:
-Sao nhìn mình dữ vậy?
Tất cả lại cúi xuống.
"K nhìn mới lạ, người như cô k gây chuyện, đánh nhau thì vào đây
làm gì."
Đó chính là suy nghĩ của mấy trăm học sinh đang cúi đầu làm việc
kia. Bước đến chỗ Violet đang nhặt rau, cô hỏi:
-Ryan anh đứng đây làm gì? Sao k ra ngoài đó với Eric.
Ryan mỉm cười nói:
-Đứng đây ngắm Violet. Ra đó chán lắm.
Cô cũng cười:
-Vậy anh giúp cậu ấy đi cho nó tình cảm.
Nói rồi cô quay người sang 1 cô nấu bếp, dịu dàng hỏi:
-Hôm nay mình nấu gì vậy cô?
Người nấu bếp lớn tuổi nhìn cô mỉm cười:
-Nấu đơn giản lắm con. Khoai tây nghiền, cơm cà ri và xúc xích sốt
cà.
Cô mỉm cười nói:
-Vậy để con nấu phụ cô nhé!
Người nấu bếp gật đầu. Diana vui vẻ giúp nấu món xúc xích trong
chiếc chảo to đùng.
Khi tất cả sắp hoàn thành thì cửa bếp lại mở. 1 thân hình nhỏ nhắn
đáng yêu bước đến bên chỗ Diana. Giọng nói trong trẻo vang
lên:
-Snow! Chị đang làm gì vậy?
Violet giật mình ngước nhìn thằng bé đứng sau lưng Diana. Thằng nhỏ
dám gọi cậu ấy là Snow ư? Diana ngạc nhiên quay lại hỏi:
-Shin! Con làm gì ở đây?
Thằng bé lại chau mày:
-Đừng xưng em bằng con. Em chưa muốn làm con chị đâu.
Cô bật cười, gắp 1 miếng xúc xích đưa cho thằng nhỏ:
-Muốn thử k?
Shin nhìn cô, hỏi:
-Có an toàn k đấy?
Cô mỉm cười với thằng nhóc:
-Con trai! Con đang nghi ngờ tài nấu ăn của mama tương lai đấy
à?
Thằng nhóc nhún vai, nó bỏ miếng xúc xích vào miệng, nhóp nhép
nhai. Nuốt ực 1 cái, nó quay người bước đi, phán:
-Tốt!
Diana vứt đôi đũa rượt theo nó:
-Thằng nhóc kia! Ăn nói với mama vậy hả?
Shin vội vàng chạy. Nó mỉm cười, đây là lần đầu tiên nó gặp đc 1
người thú vị như vậy. Nó cũng thích đc nhận chị Snow làm mẹ. Thế
nhưng nó lại sợ, sợ rằng sau hôm nay, chị ấy cũng như mẹ nó, bỏ nó
mà đi. Nó k muốn như thế.
Thằng bé va phải Ginny, cốc nước trên tay cô ta rơi xuống vỡ tan.
Nước cam bắn đầy lên chiếc váy màu xanh nhạt. Cô ta túm tay thằng
nhỏ lại, gương mặt tức giận mắng:
-Cái thằng nhỏ này. Mày đi đứng kiểu gì vậy hả? Đụng trúng tao còn
k biết xin lỗi hả? Bẩn hết váy tao rồi đây này.
Shin vẫn đứng đấy, trơ trơ nhìn cô ta. Cánh tay của Ginny đưa
lên.
Chát!
Cái bạt tai rơi thẳng xuống mặt thằng bé. Nó vẫn k khóc. Diana vừa
đến, cô kéo thằng nhỏ ra sau lưng mình, gắt lên:
-Chị làm cái gì vậy hả?
Cô ta cũng trừng mắt nhìn cô:
-Nó tông phải tao mà k xin lỗi. Thế thì liên quan gì đến mày?
Diana nhéch mép khinh bỉ nói:
-Cái đuôi cáo của chị dài thật! Khi k có mặt anh Eric chị mới lộ
bản chất thật đây sao?
Cô ta mỉm cười đáp:
-Thế thì sao? Bản thân mày cũng vậy thôi.
Nhanh như cắt, Diana tát thẳng vào mặt cô ta. Cô mỉm cười, giọng
nói lạnh băng:
-Phải! Chúng ta đều đeo 1 cái mặt nạ như nhau.
Để lại Ginny 1 mình giữa hành lang, cô kéo thằng nhỏ đi. Nó vẫn im
lặng k nói. Đến trước cửa phòng mình, cô mở cửa, đẩy thằng nhóc vào
trong. Đến lúc này cô mới nói:
-Có đau k?
Thằng nhóc nhìn cô. Rồi đột nhiên nó mếu máo, tiếng khóc nó vỡ
òa.
-Đau lắm!
Diana vội ôm lấy nó, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Nhìn
cái má đỏ ửng in dấu tay của thằng bé, Diana chỉ muốn đập cho Ginny
Clanne 1 trận. Cô khẽ nói:
-Nào Shin ngoan nhé! Nín đi nào.
Thằng nhỏ k nói, nó chỉ khóc và cố lau đi những giọt nước mắt.
Diana bước đến bên cái giỏ xách của mình lục tìm típ thuốc để xoa
cho thằng bé. Nhìn nó khóc, cô lại nhớ tới đứa em trai đáng iu của
cô.
Dùng 1 chiếc khăn ướt, cô lau sạch nước mắt trên mặt nó rồi nhẹ xoa
lên cái má đỏ rát kia 1 lớp thuốc mỏng. Thằng bé run run hỏi
cô:
-Sao lại lo cho em như vậy? Tại sao lại muốn nhận em làm con
nuôi?
Cô im lặng. 1 lúc sau, cô nhẹ vuốt mái tóc của nó, ôm thằng bé vào
lòng cô nói:
-Vì em khiến chị nhớ đến đứa em trai đã mất của chị.
CHƯƠNG 20.2:
1 lúc sau, thằng bé cùng Diana bước xuống nhà. Mọi người đã dọn
xong bàn. Đám trẻ của nơi này ngồi qua 1 bên, 1 bên của đám anh chị
đến thăm. Herra vẫy tay gọi cô:
-Hey Diana!
Thằng bé rút tay khỏi tay cô, nó nói:
-Chị đi đi!
K đợi cô đáp, nó bước đến góc cuối của dãy bàn, lặng lẽ kéo đĩa
thức ăn về phía mình. Ngồi xuống cạnh Billy, cô ngước nhìn nó.
Thằng bé rất đáng iu, nó cũng rất tội nghiệp. Đành rằng hầu hết các
đứa trẻ đc đưa vào đây có rất nhìu đứa bố mẹ mất do bị tai nạn như
thằng bé. Nhưng nó lại rất cô đơn. Cô thấy ánh mắt nó nhìn về phía
những đứa bạn cùng lứa đang nói cười rồi lại cúi gằm mặt.
Ina nhận thấy ánh mắt của cô, chị nhẹ nói:
-Thằng bé đó giống Danniel nhỉ? Chỉ khác ở cái tính cách và mái tóc
mà thôi.
Mọi người lại quay lại nhìn thằng nhỏ. Diana lên tiếng:
-Nó vừa bị Ginny Clanne đánh.
Taylor tròn mắt hỏi:
-Hả? Sao chị ta đánh nó?
Cô nuốt muỗng cơm rồi đáp:
-Tớ rượt nó, nó bỏ chạy tông trúng chị ta trên hành lang lầu 6. Thế
là nó k xin lỗi, chị ta tát nó.
Mars lắc đầu:
-Con nhỏ đó cũng dã man thật. Chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà. Có cần phải
tát đỏ cả mặt như vậy k chứ.
Chợt Jackson lên tiếng:
-Em dẫn nó qua đây đi. Anh thấy nó có vẻ cô đơn quá so với những
đứa khác.
Diana mỉm cười. Cô đứng dậy, bước đến bên thằng bé. Rất nhìu học
sinh đang ăn ngước nhìn cô kể cả những đứa trẻ gần đấy. Thằng bé
nhìn cô hỏi:
-Chị đến đây làm gì?
Cô k nói, chỉ cầm khay cơm của nó, kéo tay thằng bé đi theo mình.
Đặt nó ngồi cạnh cô và Violet, cô nói:
-Ngồi đây đi!
Thằng bé chỉ nhìn cô và 8 người còn lại đang nhìn nó, chợt thằng bé
mỉm cười. Nó vui vẻ đáp:
-Chào các anh chị. Em tên Shin!
Mọi người cũng vui vẻ chào thằng bé. Herra nhìn nó cười:
-Nhóc! Em phải gọi các anh chị đây bằng bác đấy nhé! Riêng anh này
là papa.
Shin quay sang nhìn Billy-người mà Herra vừa chỉ. Nó liếc nhìn
Diana đang thản nhiên ăn, cũng vui vẻ gọi:
-Papa! Vậy con chào các bác.
Cả đám lại cười. Diana xoa đầu thằng bé chỉ Violet:
-Riêng cô này thì con phải gọi bằng dì Vi nhé! Cô ấy suýt chút thì
thành em dâu của mama đấy.
Violet nhìn Diana nhăn mặt. Cả bọn vẫn cười nói vui vẻ.
Eric liếc nhìn họ, anh bực tức đứng dậy bước đi. Harry khều khều
Diana nói:
-Hey D! Hình như anh iu của em đang ghen đấy.
Nhóc Shin cũng ngước mắt nhìn theo dáng người của Eric. Nó k đáp
chỉ thản nhiên cầm ly nước ép của Diana lên uống.
-Ê nhóc sao con uống nước của mẹ hả?
Shin quay sang nhìn bà mẹ trẻ 2 chồng, nó hờ hững nói:
-Đồ của mẹ cũng là đồ của con.
Violet lắc đầu nhìn thằng bé:
-Shin à! Con thật biết đối đáp.
Thằng nhỏ mỉm cười:
-Cám ơn dì Vi quá khen.
Sau màn chào hỏi thì thằng nhóc cũng đã biết tên của cả đám người
này. Nó đứng dậy, chào tất cả rồi nói:
-Con đi ngủ đây! Bye bye mọi người.
Tất cả mỉm cười nhìn thằng bé quay người đi.
.............................................
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tất cả tụ tập tại sảnh chính.
Diana bây giờ mới để ý thấy ở góc sảnh là 1 cây piano màu trắng.
Đám con nít theo sự sắp xếp của những thầy cô bắt đầu lên trình
diễn những tiết mục văn nghệ giúp vui. Đến gần cuối, thằng nhóc
đứng dậy, nó cầm cây violin bước ra giữa vòng tròn. Cả 9 con người
nhìn nhau. 8 người kia ngạc nhiên vì thằng nhóc biết chơi vĩ cầm
còn Diana ngạc nhiên vì thằng bé lên diễn.
Nó đứng nhìn mọi người, ánh mắt nó có vẻ sợ sệt. Tiếng đàn vang
lên, run run đứt quãng. Shin nhìn về phía bọn họ ngồi, nó tìm kiếm
ánh mắt của người cho nó cảm giác có mẹ bên cạnh nhưng tuyệt nhiên
k thấy. Tiếng đàn của thằng bé ngưng bặt. Chợt 1 tiếng piano vang
lên, cũng là bản nhạc My memory. Thằng bé cùng mọi người ngước nhìn
về phía góc phòng, Diana mỉm cười khích lệ với thằng bé, cô tiếp
tục đánh. Violin và piano hòa vào nhau tạo thành 1 khúc ca buồn
buồn, trầm lắng khiến tất cả người nghe cảm thấy chùng lại. Mọi thứ
k còn nhanh nữa. Tất cả như chậm lại hơn.
Đúng như tên bài hát. My memory! Kỷ niệm ùa về trong lòng k chỉ
người nghe mà ngay cả người đang chơi bản nhạc ấy. Vui có, buồn
cũng có. Nó như đánh thức lại những cảm xúc, những kỉ niệm đã quên
trong mỗi người. Tiếng nhạc cứ thế vang lên giữa k gian tĩnh lặng,
lắng đọng lại trong tâm trí của mỗi con người đang ngồi đây. Cứ như
thế, bản nhạc chậm dần, chậm dần rồi tắt hẳn trong tiếng violin
thanh thoát.
Tất cả cùng nhau vỗ tay. Thằng bé mỉm cười rạng rỡ. Nó quay sang
nhìn Diana. Cô cũng mỉm cười đáp lại nó. 1 lần nữa, đám học sinh 2
khối 3 và 6 lại nhìn thấy 1 mặt khác của cô Nữ hoàng tàn nhẫn này.
Họ nhận thấy rằng, cô gái này bình thường vẫn rất thân thiện và
hiền lành.
Trăng khuất đi sau những làn mây để nhường chỗ cho mặt trời xuất
hiện. Tất cả lại lục đục kéo nhau thu xếp hành lí chuẩn bị rời khỏi
nơi này. Xuống dưới nhà ăn, Diana hỏi 1 cô giáo ở đó:
-Cô cho con hỏi nhóc Shin đâu rồi ạ?
Cô giáo mỉm cười hiền hậu:
-Thằng bé đó lại bỏ bữa ra ngoài sau trường tập đàn nữa rồi. Con
đem đồ ăn sáng ra cho nó giùm cô đc k?
Nhận chiếc đĩa trắng đặt vài miếng bánh mì nướng phết mứt cam và 1
ly sữa tươi, cô mỉm cười nhận chiếc đĩa đem đi.
Bước đến dưới gốc táo, cô ngồi xuống cạnh thằng bé, nói:
-Sao con k vào đó ăn sáng?
Nó k trả lời câu hỏi của cô mà nói:
-Hôm nay chị sẽ đi à?
Cô im lặng gật đầu. Thằng bé lại nói:
-Biết trước rằng mình sẽ rời khỏi đây, vậy sao chị lại cứ nhận em
là con nuôi của chị?
Cô vuốt tóc thằng bé hỏi:
-Con sợ mama bỏ con lại sao?
Shin nhìn cô, nó khẽ gật đầu. Cô mỉm cười, đẩy khay thức ăn cho nó
bảo:
-Ăn đi.
Nó cũng cầm miếng bánh mì lên, khẽ cắn, thằng bé cứ thế nhai rồi
lại nuốt. Đĩa bánh cạn, cô đưa cho nó ly sữa, mỉm cười dịu dàng.
Thằng bé tiếp tục uống hết ly sữa. Lúc này cô mới nói:
-Hiện tại, mẹ chưa thể đưa con đi cùng đc. Sẽ có rất nhìu rắc rối
với con nếu đi cùng mẹ.
Quay sang nhìn thằng bé, cô móc trong túi áo khoác 1 sợi dây bạc,
đeo lên cổ nó, cô nói:
-Shin này! Con ở đây, đợi mẹ 1 thời gian, mẹ nhất định sẽ quay lại
đón con có đc k?
Thằng nhỏ nhìn mặt dây chuyền hình đôi cánh, nó đột nhiên ôm lấy
cô, nhẹ nói:
-Mẹ hứa nhé!
Diana mỉm cười, cô nhất định sẽ che chở cho thằng bé này:
-Ừ! Mẹ hứa!
CHƯƠNG 21.1: ÁNH MẮT ẤM ÁP
Tất cả leo lên xe, Ryan quay sang nói với cả lũ:
-Ginny vừa xin đc qua xe khác ngồi với bạn. 1 cô bé năm 3 sẽ sang
đây ngồi chung với chúng ta.
Anh vừa dứt lời, 1 cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ dài tận thắt
lưng bước lên xe. Cô gái có vẻ sợ sệt cất tiếng:
-Mình... đc đổi sang đây ngồi thay cho chị Ginny.
Herra, Mars, Jackson, Ina, Eric, Violet, Ryan và Billy hoàn toàn
dửng dưng xem như k có mặt của người lạ. Diana ngước mắt nhìn cô
gái, giọng nói k lạnh cũng k nóng cất lên:
-Tên gì?
Con bé run run đáp:
-Angela Brown!
Taylor mỉm cười nhẹ nhàng với cô gái nhẹ nói:
-Bạn lại đây ngồi đi! Đừng sợ, có ai làm gì bạn đâu.
Harry liếc ngang cô bé, vẻ mặt thích thú nói:
-Ohlala! Nhìn dễ thương quá. Có bạn trai chưa em?
Con nhỏ đỏ mặt nói:
-Dạ chưa!
Diana lại chen vào, vẫn cái giọng nói đều đều ấy:
-Có quan hệ gì với Ginny Clanne k?
Cô bạn lắc đầu, thành khẩn đáp:
-K có!
Eric và Ryan hơi nhíu mày nhìn Diana. Diana im lặng, đôi mắt hổ
phách trong suốt, vô cảm của cô nhìn xoáy vào tròng mắt màu cà phê
của cô gái. Cả 2 ngồi như thế khoảng 1 phút, đột nhiên Diana mỉm
cười tươi tắn nói:
-Chào mừng gia nhập với tụi này. Rất vui đc làm quen với bạn.
Angela nghệch mặt nhìn cô gái có gương mặt như thiên thần đang cười
với mình. Harry, Taylor và mọi người trừ Eric đột nhiên bật cười.
Herra nói:
-Em k cần ngu ngơ vậy đâu. Con bé Diana chỉ định đùa em 1 chút
thôi.
Cô bạn mỉm cười, gãi gãi đầu trông rất đáng iu. Diana vui vẻ
nói:
-Bộ mình đáng sợ lắm sao?
Angela ngại ngùng gật đầu. Cô ấy nói:
-Tại bạn nổi tiếng quá nên mình cũng hơi sợ.
Diana vẫn cười đáp:
-K đắc tội với mình thì tuyệt nhiên mình k có ác ý. Vẫn có thể làm
bạn hết sức bình thường.
Taylor cũng nhẹ nhàng nói:
-Đúng đấy! Bạn k cần phải sợ sệt đâu.
Harry nháy mắt với cô bạn:
-Yên tâm, tụi anh k ăn thịt em đâu.
Diana liếc mắt xuống hàng ghế gần cuối, cô thấy Eric im lặng nhắm
mắt. Bước xuống chỗ anh, cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, k
nói.
Eric mở mắt, anh nhìn cô k đáp. Diana nhìn thấy sợi phone trắng lấp
ló sau mái tóc của anh. Cô đưa tay gỡ chiếc phone đeo vào. Eric
nhíu mày hỏi:
-Em làm gì vậy?
Thản nhiên nhìn anh, cô nói:
-Nghe nhạc!
Anh liếc mắt nhìn cô, có chút mỉa mai nói:
-Lên kia mà nghe với chồng hờ của em ấy.
Diana nghiêng đầu sát lại gần anh, cô nghiêm túc hỏi:
-Anh ghen à?
Eric quay mặt k nhìn cô hờ hững đáp:
-Anh k có!
Diana cúi đầu, trả sợi phone lại cho anh, cô nhẹ nói:
-K có vậy thôi!
Rôi cô im lặng. Mặc cho phía đầu xe tất cả ồn ào nói chuyện cười
đùa, k gian xung quanh 2 người vẫn tuyệt đối im lặng.
Eric liếc nhìn cô gái bên cạnh mình. Anh chỉ nhìn thấy mái tóc suôn
dài của cô, dường như cô ấy buồn. Diana k còn cười cũng chẳng thèm
nhìn anh, cô ấy chỉ quay mặt nhìn về phía cửa sổ bên kia. Gương mặt
nghiêng nghiêng của cô khiến anh có chút bối rối. Anh thật sự k
hiểu rõ cảm xúc của mình lắm. Anh vẫn k biết liệu mình đã thật sự
có tình cảm với cô hay k. Nhưng anh thật sự k thích sự im lặng
giống thế này.
Diana chợt nói, giọng nói cô nhẹ tênh có chút vô cảm:
-Em k thích phải lằng nhằng. Nếu anh thật sự k có tình cảm với em
thì em sẽ k làm phiền anh nữa. Khi nào có Ginny Clanne thì em sẽ
đóng vai người iu của anh.
Cô vẫn k quay sang nhìn anh, tiếp tục nói:
-Xem như chúng ta k hề quen biết vậy nhé!
Eric im lặng. Anh k đáp trả. Trong lòng anh, 1 cảm giác khó chịu,
có chút nhói đau khi nghe những lời cô nói. Diana đứng dậy, cô bước
đi. Chợt, Eric nắm lấy tay cô, anh khẽ hỏi:
-Vậy... anh đối với em là thế nào?
Diana k quay lại. Cô nhẹ đáp:
-Em sẽ k nói rằng em iu anh. Nhưng em có thể nói rằng em k coi anh
là 1 người bạn cũng k coi anh là 1 người anh.
Eric im lặng. Chợt Billy gọi:
-Snow! Em đứng đó làm gì thế? Ngồi đó k chịu đc thì lên đây
đi.
Rút tay ra khỏi tay Eric, cô bước đi.
Lặng nhìn cô bước lên trên, anh lại cảm thấy có chút mất mát đến
khó hiểu. Anh cũng muốn giữ cô ở lại nhưng k hiểu sao anh lại k thể
làm đc điều đó. Cánh tay anh buông lơi. Dường như k còn ai bên anh
nữa thì phải.
CHƯƠNG 21.2:
Ryan nhìn Diana vẫn vui cười bình thường, anh hỏi Violet:
-Vi! Diana thật ra thì có tình cảm gì với Eric k vậy?
Violet hờ hững đáp:
-Em làm sao biết đc chứ! Anh đi mà hỏi cậu ấy.
Ryan tròn mắt nhìn cô:
-Em là bạn con bé ấy mà lại k biết nó thích ai hay cảm xúc của nó
thế nào à?
Violet quay sang nhìn Diana đang cười đùa vui vẻ, tự nhiên nói
chuyện với cô bạn Angela. Cô im lặng 1 lúc rồi nói:
-Anh k biết đc đâu! Diana rất lạ. Em gặp cậu ấy hồi em còn học tiểu
học. Cậu ấy lúc nào cũng cười nói vui vẻ nhưng sâu trong mắt cậu
ấy, chẳng ai biết đc cậu ấy đang suy tính điều gì. Diana có 1 biệt
tài. Đó là cậu ấy có thể đoán đc cảm xúc của người khác.
Ryan cũng nói:
-Con bé đó rất nhạy! Đó hoàn toàn đọc đc những gì anh đang nghĩ về
em.
Violet liếc mắt nhìn anh, cô nói:
-Anh lại nghĩ cái gì về em thế hả?
Ryan cười vô tội:
-Có gì đâu! Anh chỉ nghĩ là anh thật sự thích em thôi mà.
Violet quay mặt sang phía cửa sổ, cô nói:
-Hừ! Em k tin!
Chợt, Ryan hôn nhẹ lên má cô, anh thì thầm:
-Em k tin cũng đc!
Mặt Violet đỏ bừng, cô lắp bắp:
-Anh làm cái trò gì vậy hả?
Đổi lại, Ryan hoàn toàn thản nhiên:
-Anh có làm gì đâu. Giận anh sao?
Violet trừng mắt nhìn anh rồi quay mặt đi k đáp. Ryan ghé mặt lại
gần cô, anh mỉm cười:
-Giận thật sao? Violet! Quay mặt lại nhìn anh này.
Violet vẫn im lặng. Anh lại nói:
-K quay lại anh hôn em tiếp đấy nhá!
Violet quay mặt lại tức giận:
-Anh!
Nhưng vô tình, môi cô lại chạm phải môi Ryan vì lí do hết sức hiển
nhiên là anh để mặt mình quá gần cô.
Violet đỏ bừng cả mặt chỉ muốn đào 1 cái lỗ thật to để chui xuống.
Cả đám nhí nhố đang chộn rộn đột nhiên im hẳn. 10 cặp mắt kể cả
Ryan trợn tròn nhìn cô. Chợt Diana phá vỡ bầu k khí cổ quái ấy bằng
cách chỉ mặt Violet nói:
-Cậu.......
Violet vội nói:
-Ấy ấy đừng hiểu lầm. Cái này là do....
Ina cắt ngang, chị cười gian xảo:
-Do cái gì mà do. 2 đứa bay cũng thiệt là. Ngang nhiên bày tỏ cảm
xúc thế sao!
Harry giật lấy tờ khăn giấy, khóc lóc:
-Nữ hoàng của anh, sao em lại nỡ lòng nào phụ bạc anh như thế!
Huhu. Buồn quá!
Jackson kí đầu anh ta cất giọng:
-Thằng này! Mày đừng có ở đó bù lu bù loa. Nữ hoàng nhà này k đến
lượt mày hưởng đâu.
Mars vỗ vai Ryan:
-Tốt! Chúc mừng cậu đã chiếm đc trái tim người đẹp.
Herra cũng như ông chồng iu của mình, chị cười tươi rói:
-Em gái à! Em thật biết phát huy tình cảm. Héhé rất giống chị và
anh đây.
Taylor cũng lên tiếng:
-Bà chị à em nghĩ chị nên bỏ cái tiếng "héhé" ấy đi. Nghe như heo
cái kêu ấy.
Herra trừng mắt:
-Thằng kia! Mày vừa kêu chị đây là gì hả?
Taylor vội cười cười:
-K có k có! Chị bình tĩnh.
Anglela k nhịn đc cũng bật cười. Chợt Diana lại lên tiếng:
-Trật tự! Mọi người nghe đây. Kể từ hôm nay, Violet Brighter của
chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với Ryan Evans.
Violet vội vã la lên:
-Cái gì mà chịu trách nhiệm cơ chứ?
Diana vẫn thản nhiên đáp:
-Cậu cướp mất nụ hôn đầu của người ta thì phải biết chịu trách
nhiệm nghe chưa.
Ryan cũng ủy khuất nói:
-Violet! Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy.
Violet nhìn anh chàng bên cạnh mình gắt lên:
-Cái quái gì thế này!
Mars chen vào:
-Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng nhé em gái. K thoát đc đâu!
Billy đột nhiên lên tiếng:
-Vì thế anh đây tuyên bố 2 đứa bay là 1 đôi. Cấm có đc chia tay nếu
k có sự đồng ý của mọi người ở đây!
Cả đám lại vỗ tay rần rần. Violet kêu lên thảm thiết giữa mớ âm
thanh hỗn độn:
-Trời ơi ai cứu tôi với! Thật là ép người quá đáng!
............................................
Đoàn học sinh dừng lại ở cánh rừng phong đỏ rực. Diana thích thú
reo lên:
-Woa! Đẹp quá đi!
Thầy hiệu trưởng bắt đầu ra hiệu lệnh khi tất cả tiến về phía sâu
trong rừng. Mở ra trước mắt họ là 1 con suối to rộng với thác nước
trắng óa đổ từ trên cao xuống. Ông James lên tiếng:
-Tất cả lấy lều ở đây và dựng lên. Mỗi lều có 2 người. Mau chóng
nhé các em!
Đám học sinh ồn ào như chợ vỡ hùa nhau đến lấy lều rồi lại hì hục
cắm cọc dựng lều.
Billy bước về phía Diana, anh nhẹ nói:
-Snow! Để đó anh làm cho.
Diana ngước mắt nhìn, cô mỉm cười ôm lấy cổ anh,nói:
-Iu anh quá! Đúng là chỉ có anh hỉu em.
Billy mỉm cười xoa đầu cô. Anh và Ryan cùng nhau dựng lên căn lều 1
cách nhanh chóng bỏ mặc ánh mắt có chút đau buồn của Eric ở phía
xa. Kể từ lúc ở trên xe, cô tuyệt nhiên k thèm nhìn Eric lấy 1 cái.
Xem anh như người vô hình, 1 người k quen biết. Cô thản nhiên cười
nói với những người khác.
Ryan lúc nào cũng theo sát Violet. Ginny đã k còn là bạn gái của
anh nữa. Chỉ có Diana, cô là người hiểu anh nhất, người cho anh cảm
thấy ấm áp và k còn cô đơn. Nhưng giờ thì sao chứ? Giờ chỉ có 1
mình anh mà thôi. Chính bản thân anh đã đẩy xa cô ấy ra khỏi anh.
Chính anh đã tự mình đẩy người quan tâm tới mình ra xa khỏi chính
mình. Giữa rừng phong đã úa tàn trong thu thế này, anh chợt cảm
thấy mình thật cô đơn. Nụ cười của Diana trở nên quá xa vời. Anh k
thể nào với tới đc.
Trong khi đó, ánh mắt cô đảo qua nơi cắm trại 1 vòng. K hề dừng lại
nơi anh, cô bắt gặp 1 ánh mắt buồn từ Ina. Liếc theo hướng nhìn của
chị ấy, cô lại bắt gặp hình ảnh Jackson đang nói cười vui vẻ với
những cô gái khác. Diana khẽ cười, hóa ra chị ấy vẫn còn thích ông
anh Jackson này. Cô nhất định sẽ k để bà chị lúc nào cũng mạnh mẽ
này chịu thiệt thòi đâu.
...........................................................
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHƯƠNG 22.1: LẠC BƯỚC TRONG ĐÊM
Sau khi dựng lều, tất cả học sinh bắt đầu nhóm lửa để bắt bếp.
Những ngọn lửa đỏ rực bùng lên phía trước mỗi căn lều nho nhỏ.
Tiếng nói cười xen lẫn tiếng la hét vang lên. Đám con trai hùa nhau
đi kiếm củi. Lũ con gái lại cùng nhau quẹt những que diêm lóe sáng.
1 số người lại theo thầy cô ra phía bờ sông bắt những chú cá đang
tung mình dưới nước. Số khác lại đi múc nước đun sôi và nhận thức
ăn từ phía thầy cô để chuẩn bị bữa tối cho cả nhóm.
Diana thả nhẹ những quả trứng gà vào chiếc nồi inox đang treo lơ
lững phía trên ngọn lửa đỏ. Billy và Taylor vứt xuống bên cạnh cô
một mớ cũi khô, họ ngồi xuống. Ina từ trong lều bước đến, chị ngồi
xuống bên cạnh Diana, hỏi:
-Vi đâu rồi?
Diana đưa cho 3 người họ mỗi người 1 tách trà hoa cúc, cô trả
lời:
-Em k biết! Cậu ấy đi đâu ấy!
Billy lại hỏi:
-Thế còn Jackson và Harry đâu rồi?
Giọng nói trầm ấm của Ryan vang lên sau lưng họ:
-2 người bọn họ đang ở phía bên chỗ đám con gái mấy lớp kia.
Ina cúi đầu, chị im lặng. Diana liếc nhìn bà chị của mình, cô biết
chắc hẳn chị ấy đang buồn lắm đây. Chợt cô đứng dậy bước đi.
Đám con gái khối 6 vây quanh 2 tên lăng nhăng là Harry và Jackson
vội vang đứng dậy bước đi khi thấy vẻ mặt lạnh lẽo như băng của
Diana tiến đến. Jackson và Harry ngước nhìn cô, Harry vẫn cười tươi
nói:
-Em gái! Sao lại nỡ lòng nào đuổi mất mấy người đẹp của tụi anh
thế?
Diana nhéo tai Harry khiến anh kêu lên oai oái, cô nhẹ nhàng nói,
trong giọng nói ấy phảng phất chút đe dọa:
-Anh đi mà trêu mấy con cá bảy màu ấy. Đừng có làm cái trò đó trước
mặt em.
Cô buông tay, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lạnh toát vẫy tay có
ý muốn Harry biến đi chỗ khác. Jackson nhìn cô, anh nhẹ hỏi:
-Em có chuyện gì muốn nói với anh à?
Diana ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng như gió
thoảng trong k trung:
-Anh thấy chị Ina thế nào?
Jackson bật cười, anh hỏi lại:
-Ina Lucifer á?
Cô gật đầu. Anh lại đáp:
-Cô ấy rất đáng iu, rất mạnh mẽ và độc lập.
-Vậy.... anh xem chị ấy là gì? Với anh ấy!
Jackson im lặng. Mãi 1 lúc sau anh mới lên tiếng:
-Anh..... Thật ra anh cũng có tình cảm với cô ấy.
Diana liếc mắt nhìn anh, cô lại hỏi:
-Có tình cảm? Vậy là anh cũng iu chị ấy chứ gì?
Jackson gãi gãi đầu, cười cười nói:
-Ừ! Mà vậy thì sao? Tự nhiên em hỏi chuyện này làm gì?
Diana nhéo hông anh, cô trừng mắt:
-Anh có ngốc k vậy? Tự nhiên cười đùa với đứa con gái khác trước
mặt người mình thích mà k hề biết người ta có buồn hay k. Anh vô
tâm hay là vô ý vậy hả?
Jackson nhăn mặt:
-Hix! Đau quá! Em có cần phải mạnh tay dữ vậy k? Ý em là thế
nào?
Cô thở dài lắc đầu. Cả 2 người rõ ràng là đều thích nhau nhưng lại
cứ xa cách như thể chỉ là bạn bè bình thường. Chẳng ai chịu nhìn
thấy người kia có tình cảm gì với mình. Mà cả 2 người họ cũng chẳng
dám bày tỏ nữa chứ.
Cô thở dài nghĩ:
"Đúng là khi iu, người ta trở nên ngốc hết sức. Mà cũng chỉ vì chữ
iu, người lạnh lùng vô cảm cách mấy cũng trở thành 1 tên
ngốc!"
Cô nhìn ông anh cực kỳ quen thuộc ngồi bên cạnh trầm ngâm, cô khẽ
nói:
-Chị Ina k phải k iu anh. Nếu thật lòng với chị ấy, em nghĩ anh nên
bày tỏ. Em biết, hết tháng này anh và anh Billy sẽ lại về Đức. Vì
thế anh nên bày tỏ trước khi quá muộn. Bất cứ thứ gì cũng có thể bỏ
qua nhưng với tình iu, anh bỏ qua có nghĩa là anh mất đi vĩnh viễn
đấy.
Nói rồi cô đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai anh rồi bước đi. Để mặc Jackson
ngồi đó với ánh lửa vàng rực hừng hực cháy, thiếu đốt những cành
củi khô. K gian náo nhiệt xung quanh chợt trở nên thật im ắng đối
với anh. Ký ức về cô gái mang tên Ina Lucifer cũng tái hiện
lại.
Trong căn phòng rộng với sàn trải thảm nhung màu tím than, trên
chiếc ghế sô pha màu đen ở đầu căn phòng, King ngồi đó, cực kỳ ung
dung và nhàn nhã, bên cạnh, Princess D vui vẻ ôm cổ anh nói cười.
Jackson, thường đc gọi là Jack nhàn nhã nhấm nháp ly Martin thơm
nồng. Prince D lúc này mới 13 tuổi, toàn thân mặc 1 màu trắng xóa
nhẹ nhàng lên tiếng, G.F ngồi bên cạnh:
-Anh, nghe nói hôm nay chị Queen dẫn người mới về ra mắt hả?
Jack vẫn 1 mực im lặng k nói, mắt hờ hững nhìn về phía King chờ đợi
câu trả lời. Tay vuốt nhẹ mái tóc đen của Princess đang ngồi trong
lòng mình, anh nhẹ nhàng đáp, giọng nói k cao k thấp:
-Phải! Nghe đâu là 1 con bé nhỏ hơn Jack và anh 1 tuổi.
Taylor bên cạnh cũng chen vào:
-Ý, vậy là bằng tuổi với chị Herra và anh Mars rồi. Cả anh Harry
nữa.
Cửa phòng bật mở, cô gái với mái tóc nâu cùng 1 chàng trai bước
vào. Cả 2 người cuối đầu:
-King!
King ngồi phía trên kia phất tay, Herra mỉm cười hỏi:
-Chuyện gì thế? Ai bằng tuổi em và anh Mars?
Princess D mỉm cười thích thú nhảy ra khỏi lòng King hướng đến phía
Herra. Ôm cô, Princess nói:
-Chị! Hôm nay chị dâu dẫn 1 người về đấy.
Mars ngạc nhiên hỏi:
-Người mới à? Sao đâu thấy Queen nói gì.
Herra nhéo má người iu, cô nhăn mặt:
-Chị Queen nói hôm trước rồi. Có anh k nhớ thì có.
Đặt ly rượu rỗng trên tay xuống mặt bàn thủy tinh, Jack cười
nhẹ:
-Đề nghị 2 cô cậu đừng có tình tứ như thế trước mặt mọi người ở
đây.
Taylor bá vai anh trai mỉm cười:
-Đúng đấy! Thật là đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ.
Herra cười gian xảo nói:
-Tụi bay mà trẻ thơ cái nỗi gì. Prince D của chúng ta cũng suốt
ngày dính với G.F đấy thôi. Ngay cả Princess D cũng suốt ngày ôm
lấy King và anh Jack còn gì.
Princess D cười tươi rói, cô hôn chụt vào má Jack, ngồi vào lòng
anh nói:
-Chị ghen tỵ với em đấy à?
Nhăn mặt, Herra nói:
-Xí chị đây k thèm ghen tỵ với em.
Prince D, G.F, Taylor, Jack và King đều cười. Ở nơi này, trong cái
hội quái quỉ này, Princess D là người đc cưng chiều nhất. King này,
Jack này, Taylor, Prince D và ngay cả chị họ của Herra là Queen ai
cũng iu quí con bé này. Nó có nụ cười rất đáng iu, y như 1 thiên
thần lại rất hiểu chuyện. Hơn nữa nó lại là em gái độc nhất vô nhị
của King. Tất nhiên Princess D cũng trở thành em gái của Queen,
Jack và mọi người.
Cửa phòng lại bật mở, tất cả mọi người trong phòng đều ngước nhìn.
Tiếng cười đã sớm theo gió bay xa. Prince D tay vẫn ôm eo G.F đang
ngồi tựa vào mình. Taylor vẫn đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế cạnh
Princess D. King thoải mái dựa vào chiếc ghế nệm êm ái. Herra và
Mars ngồi bên phía đối diện với Jack tay vẫn còn đang ôm Princess.
Cô gái đeo chiếc mạt nạ đen tuyền y hệt như King bước vào. Mái tóc
hạt dẻ đung đưa theo mỗi bước chân của cô. Tròng mắt tím biếc nhưng
k hề u buồn. Nó luôn hừng hực sinh khí và sự háo hức, tinh nghịch.
Ại trong căn phòng này cũng biết, cô gái đó chính là Queen của
Blood, bạn gái của King và là người bạn thân nhất của anh và Jack,
chị họ của Herra. Và tất nhiên là chị dâu của
Prince-Princess.
Theo sau Queen, 1 cô gái với gương mặt đẹp nhưng có phần lạnh lùng
vô cảm với mái tóc bạch kim cắt ngắn phía sau và dài về phía trước
ôm sát mặt. Tròng mắt xanh biếc như màu nước biển. Tiếp đó là chàng
trai đeo chiếc mặt nạ đỏ đang tươi cười vô tư k ai khác chính là Tử
Thần thứ 5-Harry. Bước đến bên King, Queen ngồi xuống cạnh anh, hôn
nhẹ lên má người iu, cô mỉm cười:
-Đây là người mới của chúng ta. Cô ấy sẽ là Tử Thần thứ 6 của
Blood. Tên là Ina Lucifer.
CHƯƠNG 22.2:
Princess D là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ im lặng của căn
phòng:
-Chị tên gì? Bao nhiu tuổi?
Ina nhìn cô nhóc đeo chiếc mặt nạ bạc bên cạnh chàng trai tóc màu
đồng, cô lạnh nhạt nói:
-Ina Lucifer, năm nay 17 tuổi.
Prince D lên tiếng:
-Làm sao chị gặp đc Queen?
Cô lại tiếp tục nói, giọng nói có chút nhàm chán, ánh mắt khinh
thường khi phải trả lời câu hỏi của 2 đứa trẻ này:
-Tôi là người đứng đầu của Arilavil.
King nhìn thấy rất rõ thái độ của cô gái mới đến đối với 2 đứa em
của mình. Anh liếc nhìn Snow, con bé nhẹ cười, ánh mắt sắc lạnh
nhìn anh. Giọng nói âm trầm vang lên:
-Arilavil giờ thuộc về Blood. Hẳn cô cũng biết những người trong
phòng này có địa vị như thế nào?
Ina gật đầu. Jack đột nhiên lên tiếng:
-Tốt! Vậy đấu 1 trận đi. Để xem cô giỏi đến cỡ nào mà thái độ lại
ngông nghênh đến thế.
Ánh mắt Ina có phần dao động.
Cô hoàn toàn k để ý đến chàng trai này lúc bước vào phòng. Những
người ở đây, cô chỉ biết Queen, King, Prince, Princess và G.F. 5
người còn lại, cô k hề biết tên. Queen mỉm cười, ánh mắt thích thú
nói:
-Đc! Ina ý của em thế nào?
Ina vẫn điềm nhiên đáp:
-Đc thôi!
Princess D vui vẻ nói, con bé chạy đến ngồi xuống giữa King và
Queen, nó bảo:
-Chị muốn đánh 2 thắng 1 hay muốn đánh 1-1?
Ina có vẻ k hiểu lắm ý của con bé, cô chau mày. 1 tên nhóc ngồi
trên tay ghế cạnh chàng trai có mái tóc màu đồng khi nãy, lên
tiếng:
-Nghĩa là chị muốn đánh 2 trận với 1 trận thắng hay muốn đánh chỉ 1
trận?
Ina điềm nhiên đáp:
-Tôi chọn 1-1.
Mars mỉm cười, anh vỗ tay khen ngợi:
-Rất khí phách. Queen chị thật biết cách chọn người.
Queen nhìn cậu ta mỉm cười đáp:
-Quá khen, quá khen.
G.F hôm nay cũng nhất thời hưng phấn đề nghị:
-Vậy để chị ta đấu với 1 trong 4 người nhỏ nhất ở đây đi.
Ina nhíu mày. 4 người nhỏ nhất chẳng phải Prince, Princess, G.F và
1 Tử Thần mang tên Taylor sao. Herra cũng lên tiếng:
-King, Queen em thấy ý này đc đấy.
Prince D cũng mỉm cười, cậu nói:
-Nhưng em k đồng ý để Vi của em tham gia.
Princess mỉm cười bước xuống:
-Ok! Loại trừ G.F và Taylor ra, 2 chị em ta oẳn tù tì nhé. Đứa nào
thua thì đánh.
Prince D cũng háo hức đứng dậy. 2 đứa trẻ oẳn tù tì 3 lần, Princess
thua. King lên tiếng:
-Tốt! Đi thôi.
Ina hỏi:
-Đi đâu cơ chứ?
Princess D rất tự nhiên nắm tay cô kéo đi:
-Đến phòng đánh của hội.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của nơi này, Ina nhìn thấy rất nhìu căn
phòng với tường bằng thép nằm sát nhau. Cô rất tò mò muốn biết
trong đây có gì. Giọng nói của Jack vang lên sau lưng cô:
-Tò mò sao?
Cô quay lại nhìn, trong bóng tối, gương mặt bị che khuất 1 nửa bởi
chiếc mặt nạ đỏ thẫm trở nên vô cùng bí ẩn, đầy huyễn hoặc. Cô k
đáp. Anh lại nói:
-Nếu gia nhập Blood thì phải biết tôn trọng những người đứng
đầu.
Ina hơi cứng người. 1 lúc sau, cô đáp:
-Tôi biết!
Tiếng cười rất nhẹ vang lên sau lưng cô, hòa vào k gian tĩnh lặng,
có phần lạnh lẽo ở nơi này.
Căn phòng với trần cao, có 1 ban công nhỏ hiện ra trước mắt cô. Sàn
phòng rộng, trên tường là những gai nhọn làm bằng thủy tinh trong
suốt. Phía trên trần, nối liền với ban công nhỏ chính là sợi dây
cước nhỏ xíu, đung đưa. King đứng phía trên cùng những khác, chỉ
riêng Ina và Princess D đứng dưới sàn. Anh lên tiếng:
-2 người có 2 phút để kết thúc trận đấu và thoát khỏi 2 bước tường
này. Leo khỏi 2 bước tường, phải đứng vững trên sợi cước trước mặt
chúng tôi. Rõ chưa?
Ina gật đầu, Princess mỉm cười, ngay lập tức 2 bước tường bắt đầu
chuyển động từ từ tiến đến gần 2 người đang đánh nhau.
Jackson kết thúc hồi tưởng về lần đầu gặp gỡ. Ina lúc ấy trong mặt
anh là 1 cô gái mạnh mẽ, vẫn k biết trên dưới. Nhưng anh có hứng
thú với cô gái này. Trận đấu ấy dĩ nhiên Snow iu quí của anh thắng.
Ina từ đó cũng bắt đầu gần gũi hơn với mọi người. Nhưng người khiến
cô ấy trở nên nên cởi mở hơn cũng k ai khác ngoài Snow của
anh.
Chợt Ina chạy đến, mặt cô hiện rõ nét lo lắng, trong màn đên đang
vây quanh nơi này, dưới ánh lửa hắt lên, gương mặt cô thật đẹp
khiến Jackson nhất thời ngây ngất. Nắm lấy tay anh kéo dậy, cô vội
nói:
-Violet bị lạc trong rừng phong rồi. Diana k liên lạc đc với con
bé.
Jackson giật mình, anh hỏi lại:
-Violet làm gì trong rừng vào giờ này?
-Anglela nói con bé cùng 1 số người khác đi vào rừng tìm củi.
Jackson nghi hoặc hỏi:
-Người khác? Đi tìm củi?
Ina mặt tối sầm, thảy cho anh cây đèn pin cô đáp:
-Đám của Ginny Clanne.
Jackson nhăn mặt, anh hỏi:
-Snow đâu?
Vừa chạy về phía cánh rừng đen thẳm, cô đáp:
-Con bé cũng chạy vào đây tìm rồi.
k ai nói ai tiếng nào nữa, họ nhanh chóng tách nhau ra để tìm kiếm
cô Công chúa băng kia. Tất cả đều hết sức lo lắng bởi vốn dĩ,
Violet rất sợ bóng tối.
CHƯƠNG 23.1: SAI LẦM
Ánh đèn pin le lói giữa cánh rừng phong bạt ngàn, tối thẳm. Giờ này
đã 7h tối rồi! Gió mùa thu lạnh lẽo thổi xuyên qua từng tán cây,
khiến cho những chiếc lá rơi xào xạc. Bao nhiu con người tay xách
đèn pin, miệng k ngừng kêu tên 1 cô gái trong đêm tối. Tiếng chân
giẫm lên tiếng là khô kêu lên răng rắc, xạc xào. Cả mảnh rừng dường
như đang phủ chụp lên cô gái bé nhỏ bị lạc trong ấy.
Diana lo lắng vừa gọi tên vừa bước đi:
-Violet! Violet cậu ở đâu?
Ở bên cạnh cô, toàn thể đám học sinh lớp A3, Jackson, Ina, Herra,
Billy, Eric và Ryan cũng thế. Mọi người k ngừng kêu tên. Trong lòng
Diana nỗi lo lắng cùng sự tức giận trào dâng, nhấn chìm mọi cảm xúc
khác trong cô. Violet có thể mạnh mẽ trước mặt người khác như thế
nào cũng đc nhưng với cô, cậu ấy vẫn là 1 cô gái yếu đuối. Đã thế,
Shin k còn, cô chính là chỗ dựa duy nhất cho Violet.
Thầm trách mình quá chủ quan, k để ý đến cậu ấy, Diana còn mong đc
xé xác con cáo Ginny Clanne. Nếu Violet có chuyện gì cô sẽ san bằng
Saphia và khiến Ginny sống k bằng chết.
...............................
Ryan k biết tại sao Diana lại hoảng hốt đến như thế khi nghe tin
Violet lạc trong rừng. Tuy rằng giờ này rất tối, Violet khó có thể
tìm đc đường về nhưng ngoài việc đó, đâu còn gì cần phải hoảng hốt
đến như thế. Ryan cũng dần cảm thấy có điều gì đó k ổn khi mất nửa
tiếng rồi mà k ai tìm thấy Violet. Anh cũng đã kêu tên cô rất nhìu
nhưng k hề có tiếng đáp trả.
Nỗi lo lắng xâm chiếm trái tim anh. Suy nghĩ của anh đột nhiên trở
nên hỗn loạn, như thể có 1 tảng đá đang đè nặng lên tâm trí của
anh. Bước chân của Ryan chợt trở nên gấp rút hơn nữa. Cổ họng anh
khô đi vì liên tục gọi tên cô. 1 tảng đá lớn nằm cạnh đường đi nơi
anh đi qua. Chợt, Ryan nghe có âm thanh. Anh dừng lại. Giữa k gian
im lặng, âm thanh trở nên rõ ràng hơn. Đó là tiếng nấc đứt quãng
cùng tiếng khóc.
Vội chạy tới bên cạnh tảng đá ấy, chiếc đèn trong tay anh chiếu
xuống, mái tóc vàng óng xõa tung của Violet hiện ra. Người con gái
anh iu đang vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, gương mặt đáng iu của cô
thường ngày gục xuống. Tiếng khóc của cô như hàng ngàn mũi kim đâm
vào tim anh. Đau nhói! Ryan ngồi xuống, cánh tay anh vươn ra, đặt
nhẹ lên vai cô, giọng anh vang lên:
-Violet!
Violet ngẩng mặt lên, dường như cô đang rất hoảng sợ. Tròng mắt
xanh ngập đầy nước, ửng đỏ. Gương mặt ướt đẫm những giọt nước mắt
mặn đắng đang k ngừng tuôn ra từ hốc mắt. Môi cô run run. Ryan kéo
cô lại gần anh, đột nhiên Violet khóc òa lên, tay cô ôm lấy cổ anh,
gương mặt đầy nước vùi vào vòng ngực của Ryan. Hơi giật mình, anh
cũng chỉ nhẹ vuốt tóc cô, tay anh nâng thân hình nhỏ bé trong tay
đứng dậy.
Bước chân anh chậm rãi bước đột nhiên sượng lại khi nghe thấy tiếng
nói của Violet:
-Danniel! Em sợ lắm! Danniel cuối cùng anh cũng tìm đc em rồi. Em
sợ lắm!
Ryan cảm thấy tim mình như thắt lại. Khóe môi anh khẽ nhếch, nụ
cười đc vẽ nên đầy chua xót. Anh là người tìm thấy cô ấy nhưng
người cô ấy gọi tên lại k phải là anh. Ngay cả lúc này đây, trong
vòng tay anh nhưng cô ấy cũng chỉ nhớ đến người con trai mang tên
Danniel.
Chiếc điện thoại rung lên, Ryan liếc nhìn màn hình. Thì ra là
Diana.
-Anh tìm thấy Violet rồi. Mọi người về lại chỗ cắm trại đi.
K nói tiếng nào nữa, Ryan cúp máy. Trong tay anh, Violet vẫn k
ngừng gọi tên:
-Danniel!
Mắt cô nhắm chặt, cả thân người run lên, những giọt nước mắt vẫn k
ngừng rơi:
-Danniel! Đừng bỏ rơi em. Danniel em xin anh. Đừng bỏ em lại 1
mình!
Ryan siết chặt thân hình bé nhỏ kia, anh khẽ nói:
-Nín đi! Anh sẽ k bỏ em lại 1 mình đâu.
Violet im lặng. Tiếng nấc cũng thưa dần, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Trước khi nhắm chặt mặt, Violet lại thì thầm:
-Danniel em iu anh!
Câu nói của cô lại 1 lần nữa khiến tim anh đau thắt. Dẫu biết
Violet vẫn iu người con trai kia nhưng k hiểu sao tim anh vẫn đau
khi nghe chính cô nói cô iu người khác. Nhìn vào gương mặt thiên
thần đang ngủ vùi trong lòng mình, Ryan lại cảm thấy có chút chua
xót.
.............................................
Đặt Violet xuống tấm mền bông dày, Ryan nắm chặt lấy tay cô. Diana
bước vào, tay bưng 1 chậu nước ấm. Cô ngồi xuống cạnh Ryan, khẽ vắt
khô chiếc khăn bông, cô lau sạch những vệt nước mắt đọng trên gương
mặt đang ngủ kia.
-Cám ơn anh!
Ryan vẫn nhìn Violet, anh khẽ nói:
-K có gì!
Diana lau sạch bàn tay dính đầy đất cát của Violet, cô k nhìn Ryan
khẽ hỏi:
-Cậu ấy đã nói những gì?
Ryan nhìn Diana, ánh mắt khó hiểu. Cô tiếp tục:
-Trong lúc khóc, Violet đã nói những gì?
Ryan im lặng. 1 lúc sau anh đáp:
-Cô ấy gọi tên Danniel. Cô ấy nói cô ấy iu anh ta và xin anh ta
đừng rời xa mình.
Diana đưa cho Ryan 1 tách trà hoa cúc, cô khẽ cười:
-Anh đừng gọi Danniel bằng anh ta. Thằng nhóc ấy nhỏ hơn anh tới 3
tuổi đấy.
Ryan nhấp ngụm trà anh hỏi:
-Danniel bằng tuổi em?
Diana gật đầu, cô lại hỏi:
-Violet có bao giờ kể cho anh nghe về Danniel chưa?
Ryan nheo mày đáp:
-Hình như là chưa!
Diana lại cười:
-Vậy à? Sẽ đến 1 lúc nào đó, khi cậu ấy chấp nhận anh, cậu ấy sẽ
cho anh biết về Danniel.
Ryan nhìn Diana cầm chiếc chậu bước ra ngoài, anh hỏi:
-Em... biết Danniel?
Cô đứng lại, giọng nói bình thản vang lên:
-Danniel là 1 người rất quan trọng đối với em. Đó là khoảng trống
cần đc lấp đầy trong tim em.
Ryan im lặng. Diana lại nói:
-Tối nay anh cứ ở lại đây với cậu ấy, em qua lều của anh Billy
ngủ.
K nói nữa, Diana bước ra khỏi lều.
Ánh mắt bình thản của cô biến mất. Sự lạnh lẽo và vô cảm lại hiện
lên. Cả thân người Diana lạnh toát, dường như lúc này đây, cô chỉ
muốn giết chết những kẻ xung quanh mình. Đặt cái chậu xuống đất,
Ina và Herra tự khắc bước đến bên cạnh cô. 3 cô gái, 3 gương mặt
xinh đẹp nhưng lãnh khốc với khí thế ngút trời hướng đến đống lửa
nơi Ginny Clanne và mấy nhỏ bạn đang nói cười.
CHƯƠNG 23.2:
Dừng lại sau lưng Ginny, Diana k hề lên tiếng. Đám con gái đang
cười nói vui vẻ phút chốc chợt trở nên im lặng. Tất cả đều hướng
mắt nhìn 3 kẻ trước mặt mình. Đám học sinh gần đó cũng bắt đầu bu
lại xem. Ginny lên tiếng, giọng nói cười cợt:
-Em gái, tìm chị có chuyện gì k?
Diana nhếch môi, cười tựa như k:
-Ồ chị cáo già, em muốn hỏi chị chút việc ấy mà.
Mặt Ginny thoáng cứng lại. Lần trước gọi cô là Gumiho lần này lại
gọi cô là cáo già. Con bé này quả thật ngông nghênh:
-Em gái cứ việc nói.
K cười nữa, giọng nói âm lãnh của Diana vang lên, k khí xung quanh
im ắng chỉ còn tiếng gió:
-Chị bỏ Violet Brighter ở trong rừng?
Ginny Clanne vẫn bình thản, vốn dĩ cô ta k tin Diana có thể làm gì
mình khi thầy cô, Eric và rất nhìu người thuộc Saphia đang ở
đây:
-Phải! Thế nào?
Nhanh như chớp, tiếng "Chát" rát tai vang lên, Ginny ôm 1 bên mặt
nóng rát trừng mắt nhìn Diana. 1 con nhỏ bật dậy:
-Con kia! Mày k biết tôn trọng đàn chị hả?
Liếc mắt nhìn con nhỏ vừa lên tiếng, k nói nhìu, cô quay sang
Herra. Ngay lập tức......
Bốp!
Con nhỏ vừa nói ngã ngay xuống đất, 1 bên khóe môi chảy máu. Đám
con lại nhao lên, k cần đợi chỉ thị của Ginny, tất cả lũ con gái
ngu ngốc ấy nhào vào Herra. Ina cũng tự khắc bước về phía đó. 2 cô
gái tựa lưng nhau, những cú đá, nắm đấm và những cái vặn tay cực
chuẩn hướng về phía đó. Diana nhàn nhã lên tiếng:
-Đừng đánh gãy xương của tụi nó!
Ginny bật dậy, đôi mặt cô ta ngập đầy tức giận, giọng nói mạnh mẽ
có phần vô cảm vang lên:
-Đập chết con nhỏ này cho tao.
Ngay lập tức, xung quanh, 1 số thằng con trai lao tới Diana. Vẫn
bình thản, cô chỉ khẽ nhếch môi cười. Đám con trai hầm hố đó chưa
kịp chạm vào Diana đã bị hất ngã. Mars và Jackson đã ngay lập tức
đứng chắn trước cô.
Phía bên trái, đám con gái tay cầm những cây gỗ lao đến. Chưa kịp
đến gần Diana lập tức đã bị đá văng ra ngoài. Cú đá k mạnh cũng k
nhẹ nhưng đủ khiến đám con gái k thể nào gượng dậy. Bởi người đánh
họ là Harry và Taylor. Harry nhìn đám con gái nằm dưới chân mình,
mỉm cười:
-Tiếc thật! Hôm nay buộc phải hạ gục những em gái này rồi.
Đám con gái bị nụ cười kia làm cho mê mẩn đứng ngẩng ngơ nhìn 2
chàng trai như 2 vị thần trước mặt mình. Ginny tức giận rít
lên:
-Đánh tụi nó cho tao!
Tất cả lại lao vào nhau.
Diana ngước nhìn Ginny trước mặt mình, giọng nói lạnh lại vang
lên:
-Động vào người của tao, hậu quả chỉ có 1.
K kịp để Ginny chuẩn bị, cú đấm đầy mạnh mẽ của Diana lao thẳng đến
gương mặt gải tạo của cô ta. Ginny Clanne bật ngửa ra sau, đầu đập
xuống nền đất. Diana lại lao tới đạp thẳng lên bụng cô tay, làm vấy
bản cả chiếc áo trắng tinh, mỏng tang. Dưới những cú đạp đầy tức
giận của Diana, Ginny tất nhiên chịu k nỗi. Khóe môi cô ta, máu
cũng rỉ ra khi bị bàn chân của Diana đạp thẳng vào mặt. Đưa tay quơ
lấy 1 con dao cắt hoa quả gần đó, Ginny nhắm tới chân Diana mà đâm
vào. Ánh bạc của dao lóe lên trong ngọn lửa, Diana vội rút chân về.
Con dao bạc tuy k đâm vào chân cô nhưng cũng để lại 1 đường cong
dài rỉ máu. Ginny gượng đứng dậy, tay cầm con dao, mỉm cười ngạo
nghễ:
-Để tao coi mày hống hách đc tới đâu.
Ngay lập tức, nhìu học sinh la hét lên khi thấy Ginny Clanne tay
cầm dao đâm thẳng vào Diana.
Lách người qua 1 bên, Diana mỉm cười thích thú, giọng nói giễu
cợt:
-Tính chơi tao bằng cái thứ cùi bắp đó sao? Chưa đc!
Ginny vốn dĩ k phải là kẻ bình tĩnh, cô ta lập tức sôi máu, từng
đường dao cũng nhanh hơn. Diana vừa né vừa đạp thẳng vào bụng của
Ginny. Đau khiến động tác của cô ta chậm lại. Chớp ngay thời cơ đó,
Diana đá vào tay cầm dao của Ginny, khiến con dao văng ra xa. Đạp
ngã Ginny xuống đất, chân Diana đè lên cánh tay cầm dao ban nãy,
nghiến xuống. Tiếng kêu đau đớn của Ginny vang lên. 1 giọng nói
trầm thấp cũng vang lên:
-Đủ rồi!
Tất cả mọi người ngước nhìn người vừa lên tiếng. Billy trong chiếc
áo sơ mi đen k tay, k cái 2 cúc đầu để hở vòm ngực rắn chắc bước
đến. Mái tóc phất phơ trong gió, chiếc khuyên hình đôi cánh ánh lên
trong ánh sáng bập bùng của lửa. Gương mặt anh tựa như vị thần mặt
trời đầy cao ngạo nhưng cũng vô cùng đẹp mờ mờ ảo ảo trong ánh lửa
khiến anh trở nên huyền bí đầy sức hút. Đám nữ sinh bất giác cảm
thấy choáng ngợp trước chàng trai này.
Ina, Herra, Taylor và Harry đã dẹp hết đám "cỏ dại" của Ginny lúc
này cũng chỉ đứng yên nhìn Billy bước đến cạnh Diana. Jackson và
Mars cũng dừng lại k đánh nữa khi đám nam sinh lao vào mình chỉ
khoảng 10 đứa còn sót lại. Diana ngước mắt nhìn anh, chân cô tự
động rời khỏi tay Ginny:
-Anh!
Billy nhìn cô:
-Vì Violet?
Diana chỉ gật đầu rồi cúi xuống. Dù biết Billy sẽ k mắng mình như
Diana vẫn cảm thấy sợ anh. Từ lúc nhỏ, mỗi lời nói của Billy đều
khiến Diana phải nể trọng và ngoan ngoãn nghe lời. Trước mặt anh,
cô lúc nào cũng trở thành 1 con mèo nhỏ ngoan ngoãn k dám xòe vuốt.
Mắt Billy tự khắc liếc xuống vết thương đang chảy máu trên đôi chân
trắng ngần của Diana. Anh hỏi:
-Cô ta làm gì em?
Diana nhẹ nói:
-Cô ta cầm dao đâm em.
Billy nhìn Ginny Clanne đang ôm tay cùng cái bụng đau thắt nằm lăn
dưới chân mình. Ánh mắt anh lạnh ngắt y như Diana lúc nãy cất
tiếng:
-Mars!
Ngay lập tức, Mars nhặt con dao của Ginny lúc nãy đưa cho anh. Đám
học sinh nín thở nhìn Billy cúi xuống bên cạnh Ginny. Từ lúc đám
bọn họ chuyển đến đây, Billy là người ít khi ra tay nhất. Tiếng nói
của anh lại giống như mệnh lệnh khiến cho ngay cả Nữ hoàng tàn nhẫn
là Diana cũng phải nghe theo.
Nhìn thằng vào đôi mắt long lanh nước của Ginny, anh lên
tiếng:
-Khiến Snow của tôi bị thương, cô phải trả giá!
Con dao đưa lên rồi hạ xuống gương mặt của Ginny. Mọi người hoảng
hốt bị chặt miệng. Nhưng k hề có giọt máu nào chảy ra trên gương
mặt Ginny. Cái họ nhìn thấy chính là 2 hàng chân mày trụi lủi k còn
1 sợi. Nắm lấy cô áo Ginny, anh kéo dậy:
-Đối với con gái, k gì đau khổ bằng việc nhan sắc bị hủy hoại
nhỉ?
Xoẹt!
Mớ tóc cam rực rỡ của Ginny rơi xuống. Tất cả trợn tròn mắt nhìn
việc Billy đang làm. Chẳng mấy chốc mái tóc của Ginny k còn 1 sợi,
để lại 1 quả đầu láng bóng k tỳ vết. Đám Diana k nhịn đc cười lăn
lộn. Nhìu học sinh k chịu đc cũng phải bụm miệng, bấm hông mà
cười.
Bế bỗng Diana lên, Billy ra lệnh:
-Giải tán!
Ngay lập tức tất cả ùa nhau về lều chỉ sợ chậm 1 chút thì bản thân
mình cũng sẽ giống như Ginny. Duy chỉ còn lại 1 bóng người đứng
nhìn Billy bế Diana về lều của mình.
Đôi mắt màu lục trong đêm liếc nhìn Ginny cùng đám bạn ở trên sân,
anh quay bước. Trong đầu giờ chỉ còn lại hình ảnh của Diana và
Billy lúc nãy. Tim anh lại dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Dường như đây
chính là ghen thì phải!
CHƯƠNG 24.1: HÃY ĐỂ NỤ HÔN THAY ANH XIN LỖI EM!
K gian sáng sớm tĩnh lặng trong màn sương mờ ảo. Những đống tro tàn
hiện lên mập mờ trước cửa những căn lều nhỏ lặng thing. Mọi vật đều
tĩnh lặng như k. Rừng phong đỏ cũng im ắng say trong giấc nồng của
1 buổi sáng ngày thu se se lạnh. Đâu đó, 1 vài chiếc lá nhẹ rơi
xuống, lìa xa khỏi cây như vòng luân hồi của tạo hóa.
Cạnh bãi đất trống mà toàn bộ học sinh đang cắm trại ấy là dòng
thác êm ả vùi mình trong tấm chăn sương. K còn vội vã và mạnh mẽ
như lúc thức giấc, dòng thác trong, lạnh giờ trở nên hiền hòa hơn.
Màn sương dày, mờ mờ ảo ảo như mún che đi 1 bóng dáng nhỏ bé khuất
sau tảng đá to ven bờ. Cô gái trong chiếc áo sơ mi dài màu trắng
cùng chiếc quần ngắn màu đen. Mái tóc đen óng, suôn dài xõa tung
trên đôi vai nhỏ gầy. Giữa k gian tĩnh lặng, cô gái dường như rất
nhỏ bé.
Có tiếng vải sột xoạt, 1 căn lều gần đó, bóng dáng chàng trai với
mái tóc màu đồng xuất hiện. Cầm trên tay tách cà phê hẳn còn nóng,
Eric nhẹ bước trên những ngọn cỏ ướt lạnh. K khí lành lành này
khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhìu. Rảo bước về phía bờ thác,
1 giọng hát trong vắt, ngân nga như tiếng chuông sớm khiến anh chú
ý. Tiếng hát rất quen thuộc, chủ nhân của tiếng hát này vẫn còn ám
ảnh trong anh. Người con gái ở phòng nhạc cũ.
Dancing bears, painted wings
Things I almost remember
And a song someone sings
Once upon a December
Someone holds me safe and warm
Horses prance through a silver storm
Figures dancing gracefully
Across my memory
Far away, long ago
Glowing dim as an ember
Things my heart
Used to know
Once upon a December
Đôi chân Eric tự khắc bước theo tiếng nhạc ngân vang trong k trung.
Huyền bí nhưng cũng đầy xa xăm. Cô gái đang hát dường như k hề cảm
nhận đc bước chân của anh đang tiến đến gần, giọng hát vẫn cứ vang
lên, càng lúc càng rõ. Anh nhìn thấy mái tóc đen, thân hình nhỏ bé
vô cùng quen thuộc. Chợt tiếng hát dừng lại nhưng âm thanh của nó
vẫn còn vang vọng khắp nơi này.
Cô gái quay đầu lại, đôi mắt hổ phách long lanh mở to nhìn anh
nhưng k hề lên tiếng. Cô chỉ nhìn anh như thế rồi lại quay mặt đi
nhìn về phía dòng nước. Eric vẫn nhìn xuống thân hình nhỏ bé đó.
Tại sao anh lại k nghĩ người con gái đó chính là Diana nhỉ? Tại sao
anh lại k phát hiện ra cô ấy sớm hơn nhỉ? Vẫn giữ im lặng, anh ngồi
xuống cạnh cô.
Diana vẫn k nói, dường như cô đang xem anh k bên cạnh mình. Eric
lên tiếng:
-Em chính là cô gái làm rơi sợi ruy băng ở phòng nhạc cũ đúng
k?
Cô khẽ gật đầu. Anh lại nói:
-Em biết anh ngay từ đầu?
Cô lại gật đầu k đáp. Eric khẽ nheo mày, anh xoay mặt cô đối diện
với mình:
-Đừng có im lặng với anh như thế!
Đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào tròng mắt màu lục của anh, tuyệt
nhiên vẫn k có cảm xúc. Rất chậm rãi cô lên tiếng:
-Anh muốn em nói gì bây giờ?
-Tại sao k nói với anh ngay từ đâu? Việc em biết anh ấy?
-Tại sao phải nói? Em k có hứng thú!
-Em...!
Eric trừng mắt nhìn cô. Anh chợt thở dài, lùa tay qua tóc, anh khẽ
nói:
-Chúng ta đừng như vậy nữa. Đừng im lặng với anh như thế nữa!
Diana vẫn k nhìn anh, cô lên tiếng:
-Vậy anh muốn thế nào. Quan hệ của chúng ta vốn dĩ đâu có gì. Chẳng
im lặng thì làm gì!
Chợt, Eric kéo Diana nhìn thẳng vào mình. Mặt anh sát vào vào gương
mặt thiên thần của cô. K kịp để cô ý thức chuyện gì sẽ xảy ra, Eric
đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Diana trợn tròn mắt nhìn gương mặt anh
đang áp sát mặt mình. Buông cô ra, anh nói:
-Đừng im lặng với anh như thế. Anh sẽ k chịu đc nữa đâu.
Diana cúi đầu, gương mặt cô ửng đỏ:
-Anh....
Eric lại nói:
-Anh k nói rằng mình iu em nhưng anh biết, anh k thể nào nhìn anh
rời xa anh. Nhìn em bên cạnh Billy anh cảm thấy rất khó chịu và tức
giận. Diana anh xin lỗi!
Vòng tay ôm cổ anh, cô khẽ nói:
-Đừng xin lỗi em!
Vòng tay Eric kéo cô vào lòng. Giây phút này đây khiến anh cảm thấy
thật yên bình. K phải là cái ôm hời hợt như khi ở cạnh Ginny, nó là
cái ôm ấm áp, như muốn lấp đầy khoảng trống trong tim anh.