Disneyland 1972 Love the old s




--> Một lúc sau, Kipire từ trên gác đi xuống. Khi nhìn thấy nó, khuôn mặt hắn trắng bệch, có điều gì đó khiến hắn cảm thấy không an tâm một chút nào ..... về nó. Lấy lại khuôn mặt lạnh lùng của mình, hắn tiến lại phía cửa nhẹ nhàng mở ra trước mặt nó.
- Anh về rồi đó hả ? - Kipire nói mà chả thèm nhìn anh chàng Vũ kia lấy một cái
- Uh ! mà đón anh với cái thái độ ý hả ? - anh ta nhìn hắn và châm chọc
- Tôi không rảnh nói chuyện với anh, quản gia Trương sẽ sắp xếp phòng lại cho anh - hắn nói rồi bước lên gác
- Hãy ăn nói lễ phép hơn với anh đi, không thì em sẽ phải HỐI HẬN đấy - anh ta nói và cố tình nhấn mạnh chữ hối hận
- Uhm - khuôn mặt hắn hơi biến sắc - tuỳ anh thôi - hắn kéo theo nó rồi đi mà không them ngoảnh mặt nhìn lại
Còn nó thì đang bàng hoàng không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng có 1 chuyện mà nó hiểu Kipire ko hề ưa gì Vũ - ông anh trai song sinh của hắn
Hôm nay là ngày đầu tiên nó phải đến trường, sự việc sáng sớm tinh mơ hôm nay tiếp diễn trong thầm lặng.... chả ai nói với ai câu gì nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy tính riêng cho bản thân. ( tất nhiên là vẫn còn 1 người ngây-sờ-thơ thành ra chả lo nghĩ cái gì cả - ai thì mọi người đọc sẽ rõ ).
Nó vừa nhảy chân sáo vừa hát theo bài " Hà Nội " của anh Đinh Mạnh Ninh, thời buổi mọi người ưa chuộng nên nó cũng chuộng luôn, chứ bình thường là nàng ta nhí nha nhí nhảnh như con .... cảnh với bài " ông xã em no 1 " của bác Don Nguyen đấy. Nó tung tẩy đằng trước còn phía sau bốn mắt nhìn nhau toé lửa ( hic hic ... sợ quá thế này thì tác giả chạy mất )
- Anh giỏi lắm ! Anh định làm gì con bé ý ? - Kipire lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, hỏi Vũ với cái giọng ko thể đỡ đc
- Làm gì là việc của anh. Chú lo cho nó à ? - Vũ cười khẩy
- Anh làm gì thì làm, anh mà cứ động đến 1 sợi tóc của Jane thì cẩn thận mạng anh đấy
- Anh chờ đợi hành động của chú đó - anh ta cười đểu rồi tiến lên chỗ Jane - " thằng khùng, để coi mày sẽ làm gì được " - hắn phóng tia nhìn xuống chỗ Kipire
Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu ............. Hãy hi vọng những điều tốt đẹp .......... khi ác quỷ đã trở lại .......
Trường ĐH Hoàng Gia ..........
- Lớp của Nguyễn Gia Ngọc là gì ? - hắn quay ra chỗ hiệu trưởng hỏi
- Lớp 13B khoa Tâm Lý Học
- Uhm ! Cảm ơn
Sau khi nhập học đầy đủ và mất 3 tiếng bó gối trong cái phòng học kia thì nó được 1 người đẹp trai đưa về nhà ( hắn chứ còn ai, Vũ té đi làm 1 số thủ tục gì gì đó --> tác giả ko bít nữa ). Nó mệt và đói nên lăn quay ra ngủ từ lúc nào ko hay. Đến trước cửa nhà, hắn thấy nó đang ngủ bèn nhẹ nhàng bế nó lên phòng. Nó ngủ như con cún con vậy, cứ cuộn tròn người lại trong cái chăn nhỏ. Hắn lại khẽ rung động, lần này hắn đã hôn nó, hôn thật lâu vào đôi môi mọng đỏ như trái cherry chín kia. Đôi môi mà hắn khao khát được chạm vào, được hôn và giờ đây hắn đã toại nguyện. Hắn sẽ bảo vệ nó, sẽ ở bên nó và sẽ làm cho nó thuộc về hắn, ko chỉ là danh nghĩa mà cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn sẽ không để Vũ chạm vào nó và làm nó xa rời hắn đâu ............... sẽ không bao giờ .......
- JiJi à ! Em là của anh, anh sẽ không để ai cướp mất em khỏi anh đâu.. Anh yêu em Công chúa bé bỏng. - Kipire nói và khẽ hôn lên đôi mắt của cô bé - Có lẽ em sẽ cần thời gian để quen dần với nhưng việc này nhưng anh tin rằng vợ của anh là một công chúa mạnh mẽ và đầy quyền lực. Chúc em ngủ ngon !
Sáng hôm sau, Vũ trở về trong bộ dạng lôi thôi. Người anh ta dính đầy máu, chân tay bị trầy sước, đôi mắt rực đỏ ................ Anh ta lao như điên lên phòng của Jane. Lúc này cô bé đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú ẩn hiện trong nắng bình minh. Vũ tiến đến gần giường của Jane, đôi tay run rẩy khẽ chạm vào mái tóc Jane... Rồi như bản năng, anh ta cuối xuống định hôn lên đôi môi mọng đỏ của nó. Nó choàng tỉnh và ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .................
Kipire vừa mới thức dậy, hắn đang ngồi làm việc trước Laptop thì đột nhiên tiếng hét khủng khiếp của Jane làm hắn giật mình. Hắn chạy như bay đến phòng của Jane và hình ảnh mà hắn chứng kiến lúc này thật ghê tởm. Vũ đang ôm chặt lấy nó, đôi mắt nhìn như thiêu đốt vào cơ thể nó. Còn nó thì đang quá sợ hãi cứ bất động nhìn Vũ, mồm mấp máy. Hắn xông đến, đấm cho Vũ một trận rồi đỡ lấy nó đang trong trạng thái sợ hãi đến cao độ .
- Em không phải sợ, có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ em .... mãi mãi
- Em ................. - nó ko nói nên lời nên đành gật đầu
Quay ra phía Vu, Kipire quát lên
- Anh hãy tránh xa cô ấy ra ..... hãy biến đi ........ đừng xuất hiện nữa
Rồi hắn đứa nó ra khỏi nhà để lại một mình Vũ đứng đó
- Sao em bỏ anh ? Sao em không yêu anh ? Anh căm thù em , căm thù em suốt đời ......... hahahaha - Vũ gào lên như một con thú - Anh sẽ bắt em phải yêu anh, phải yêu anh hahahahaha
Cuộc sống quanh nó dường như lại một lần nữa có sự xáo trộn ............ Sự xuất hiện của Vũ, tình cảm đột nhiên bộc phát với Kipire ..................... Dường như chính nó đang rơi vào cái bẫy của thần tình ái ................. Liệu sự thật sau Kipire và Vũ là gì ? LIệu nó có thể yên ổn mà sống khi bên cạnh nó một ác quỷ đang hiện diện .......... đang có một toan tính bên cạnh nó ............. và cái chết đang gần kề ........
Chương 4 : Bàn tay đẫm máu
Đã mấy đêm nay nó không ngủ được, từ sau sự việc của Vũ xảy ra nó cứ ăn không ngon ngủ không yên. Nó không hiểu tại sao Vũ lại nói như vậy? Không hiểu tại sao hình bóng lờ nhờ trong giấc mơ của nó lại giống Vũ đến vậy ? Vũ là ai ? Tại sao lại khiến cho tâm trí nó hoang mang đến thế !?
12h đêm
Đường phố vắng tanh. Một kẻ lang thang đang đi , tìm kiếm chút hơi ấm vào ngày đông giá rét. Hắn bước đi siêu vẹo rồi va vào một người đi ngược chiều.
- Mày đi như thế à ? Muốn chết ko ?
- Xin lỗi ! ko cố ý đâu !
- Không có ý à ? Mày bỡn tao đấy hả thằng kia ?
Tên kia quay lại đánh cho kẻ lang thang 1 trận nhừ tử rồi bỏ đi nhưng đi được nửa đường thì ........ Phập ............ "lần sau đừng nói với tao bằng giọng điệu đó và hơn hết ... ĐỪNG ĐỘNG VÀO TAO ....." Vũ nói rồi quay lưng bước đi....
Ở đó không xa có 1 kẻ đã nhìn thấy tất cả . Suy tính đen tối của hắn được khai thác triệt để .... hắn sắp có 1 kẻ tùy tùng của riêng mình - kẻ tùy tùng của Thần Chết .
Sáng hôm sau,
- Thưa quý vị và các bạn, có 1 vụ án mạng đã xảy ra vào đêm qua tại con Hẻm đường Tôn thất tùng. Nạn nhân là một người áo đen, theo nghiên cứu sơ bộ anh ta bị đâm chết bởi 10 nhát dao ,mà có 1 nhát đâm trúng vào tim làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và làm rõ để tìm ra kẻ sát nhân......
Mở tivi lên chưa gì đã phải nghe những điều này, Jane cảm thấy thật khó chịu " sao người ta có thể đem mạng sống của 1 con người ra làm trò đùa được nhỉ ? Tuy mình có đánh nhau nhưng cũng ít khi mình giết người 1 cách man rợ như thế ! Thật kinh khủng, ko hiểu vụ này có liên quan đến đàn em của mình ko ? Nhưng đây là 1 người làm mà, có thể ko phải đàn em mình nhưng ..... vẫn phải điều tra cho rõ " Còn Kipire, sau khi nghe đoạn tin này, mặt mũi hắn trắng bệch ra cắt ko còn 1 giọt máu " tên khốn đó, hắn làm cái quái gì vậy ?" Kipire bỗng cảm thấy lo lắng cho Jane, không biết liệu Vũ có *** hại nó không . Suy nghĩ bỗng trở nên ngổn ngang. Hắn cần tĩnh tâm, hắn cần không khí.
- Theo anh! Jane - hắn nói rồi kéo tay Jane đi ra ngoài.
- ơ ! đi đâu .............. anh ..........
...............................
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ...... vui quá vui quá ! Phóng nhanh lên , nhanh nữa lên .....
- Im lặng nào bé con, anh biết là em thích nhưng không nên la hét điên cuồng như thế !
- Nhưng em vui hihi ! em ko ngờ anh đi xe ôtô mà lại lao nhanh được như vậy - Jane hét trong gió
- Em đứng hơi lâu rồi đó, ngồi xuống đi ^^ em thích là anh vui rồi - hắn ân cần nói với Jane, đúng, cũng đã thật lâu rồi hắn mới có cảm giác được vi vu như vậy .
Nếu như cuộc sống cứ êm ả trôi đi, nếu như Vũ không xuất hiện thì có lẽ hắn với nó sẽ có những giây phút hạnh phúc bên nhau, có lẽ họ sẽ không phải sợ hãi, không phải lo lắng hay bồn chồn. Tại sao khi người ta có được hạnh phúc thì lại luôn có những trở ngại phía trước chứ ? Tại sao lại không để họ hạnh phúc ? Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn như vậy ? Cái chết đã bắt đầu cận kề, cái chết đang đến...... Con ma của bóng đen có đến huỷ hoại cuộc đời họ lần nữa ko ? Liệu họ có thể sống tiếp ko khi mà kẻ đó đã trở về khi mà hắn đang có trong tay con tướng đầy uy lực .............. Liệu trong bàn cờ này, quân đen có giết hết quân trắng hay không ?....................
Ở 1 nơi nào đó trên trái đất,
- Tôi đồng ý trở thành người của ngày nhưng hãy nhớ điều kiện đã hứa với tôi.
- Yên tâm đi, ta không bao giờ thất hứa, người hãy cứ làm việc cho ta thật tốt.- tiếng 1 người đàn ông vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian đang dần tối.
- Tôi tin ông.
- Bây h hãy đi và làm theo lời ta bảo ! Nhớ là ko đc để chúng phát hiện ra
Tất cả là một vòng quay ! Một vòng quay của định mệnh !!!!
- Kipire ! Anh muốn ăn gì nào ? Bữa sáng với sữa và bánh hay cà phê kem ???
- hìhì ! Em yêu em cho anh ăn gì cũng đc mà vợ ( mặt gian dễ sợ )
- Nhưng mà em muốn anh chọn cơ - Jane nũng nịu
- Uhm ! Vậy anh chọn em
- ơ hay ! Em đùa với anh đấy àh ?
- ko ko ! anh đâu dám hahaha
Cả hai quấn quýt bên nhau không rời và đã đến lúc họ phải nhận ra một điều .......
- anh à ! Em muốn về nhà gặp bố mẹ
- uh.... nguy hiểm lắm ... anh ....
- đi mà. em sẽ cẩn thận nhé anh
- uhm ,,, đc rồi anh sẽ đưa em về
Sáng hôm sau họ khởi hành trở về ngôi nhà thân yêu của Jane nhưng cảnh tượng mà cô bé nhìn thấy lại thật tang thương. Bố mẹ cô nằm trên vũng máu, ngôi nhà bị lật tung như một vụ cướp.... tất cả như nhoè đi ... Không . tại sao lại là cô tại sao lại là gia đình cô .........
Cô gào lên những tiếng đầy tuyệt vọng, ai đã làm điều này ........ ai lại muốn sát hại gia đình cô ý ...
Ai đã làm điều này ?
Còn về phía Kipire, hắn thực sự không ngờ Vũ lại có thể làm như vậy ? Rõ ràng đó là do Vũ làm nhưng vì mục đích gì chứ ? Những nhát dao đó là của Vũ nhưng tại sao Vũ lại giết bố mẹ của Jane ...... Vũ yêu Jane cơ mà .... Thật không hiểu nổi hay bởi vì ........ Vũ đã làm theo lệnh kẻ khác ?
Các bạn đang thắc mắc vì sao Vũ lại yêu Jane ư ? Vậy các bạn có nhớ người đã bỏ rơi Jane khi cô còn bé ko ? Và người đã đưa cô về là ai không ? Người đem cô về chính là Vũ còn người đã bỏ rơi cô là Kipire vì lúc đó .... anh đang có một bí mật đáng sợ bên mình ..... một bí mật mà khiến cho người bên cạnh anh gặp nhiều nguy hiểm.
Jane và Kipire trở về ngôi nhà của hắn. Jane thẫn thờ, khuôn mặt không chút cảm xúc ......... nó đau khổ ... đau đớn ... nó ko biết bản thân sẽ chịu đựng được đến bao giờ ..... trái tim nó quá đau rồi... nó nghẹt thở ... nó không hiểu tại sao cuộc sống của nó lại thay đổi đến như vậy ? hay vì nó là sao chổi ... là quỷ ám mọi người ??
Thời gian trôi đi đã được 1 tuần kể từ ngày bố mẹ nó mất, nó hàng đêm vẫn bị thức dậy và bật khóc vì quá nhớ họ ... Đối với nó điều này quá sức chịu đựng ...... thật quá sức
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Đêm dài dần trôi đi trong căn phòng lạnh lẽo và đầy u ám ... ánh nắng mặt trời ló sau rặng cây đem chút ấm áp sưởi ấm cho thế gian nhưng đâu đó vẫn có những nơi tối tăm và u buồn ... Kipire nhẹ nhàng bước sang phòng Jane
- Bé yêu à .. dậy đi em ... đến giờ đi học rồi .
- Uhm, cho em ngủ thêm xíu đi anh ...
- Cưng à ... em mà không dậy là anh sẽ ... - đểu dã man
- Thui mà ...... em ngủ thêm xíu mà ...
- Đó nhá .... đấy là em thách anh đó nhá ... - hắn nói rồi từ từ tiến đến gần nó và ..... .. CÙ ...
- Á á á á .......... ui ui, tha em đi anh ....... hahaha ........ buồn quá buồn quá ....... buông em buông em ra .......... huhu hahaha ....... - nó vừa gào lên ..mặt mũi thì tèm lem - em dậy em dậy liền ....
- Uhm ! Dậy mau ..
- Dạ ... - nó bật dậy rồi nhanh chóng vscn
Kipire đèo nó đến trường bằng chiếc xe đỏ mui trần kia ..... đến nơi nó quay qua phía hắn
- Goodbye cục cưng nhoa ^^ em vô lớp đây..
- Uhm, sao em chào anh sớm dzậy ??
- Ủa ??? chẳng phải anh đi làm sao ??? - nó ngơ ngác như con nai vàng
- Dạ, thưa tiểu thư ......... - kéo dài giọng - việc của tôi là làm thầy giáo ở trường tiểu thư đó ạ - nhe răng cười như khỉ
- Ồ ! Ngoan, làm tút đi ùi ta cho kẹo nha ^^ hé hé - nó nói rồi quay người chạy vội
Nhưng có phải mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm như thế ???
Không ....... câu trả lời là chẳng bao giờ ...
Vì sao ư ???
Vì đây là truyện của Kaomi mà Kaomi ko hề thích sự êm đềm, Kaomi thích sự mới lạ, gay gấn và "quái đản" trong truyện của mình nên .............
Hôm nay sân trường có vẻ heo hút hơn, mọi thứ dường như trùng xuống khiến cho những người yếu tim cũng phải chết đứng ... Thật sự mà nói nếu chỉ đơn giản là thế thì cũng không đáng sợ cho lắm ... nhưng điều đặc biệt là các phòng học hôm nay đều không có điện ....
Jane bước vào lớp, khẽ cúi đầu chào cô chủ nhiệm rồi ngồi về chỗ. Cô bạn ngồi cạnh khẽ lay lay cô bé :
- Sao mấy hôm trước bạn nghỉ vậy ?
- Uh ! Tớ có chút chuyện thôi mà Nghi, ko sao đâu ... - nó quay ra trả lời Nghi cô bạn khá thân ở lớp của nó
- Uh, có chuyện gì phải kể Nghi nghe nhé, đừng giữ trong lòng ... - Nghi nói - mún khóc thì phải khóc đó, cấm có giả vờ cười nha
- Bít ùi mà hìhì, yêu Nghi ghê - nó nhe răng hết cỡ
- Thui đi má, học đi kìa ...
- Uh !
GIờ ra chơi, nó và Nghi chạy xuống căngtin mua đồ ăn rồi ra ghế đá ngồi và "nào mình cùng ra ghế đá, nào mình cùng nhau chén nhá" . Sau khi chén no căng bụng, Nghi quay qua hỏi nó chuyện nó tại sao nghỉ. Nó kể cho Nghi nghe chuyện rồi bật khóc ...
- Thôi nào, đừng buồn nữa, Jane còn Nghi mà - Nghi vỗ vào vai nó
- Uh, Jane biết mà ... cảm ơn Nghi - nó nói trong tiếng nấc
Chuông vang lên, nó và Nghi hối hả chạy vào lớp .... đang đi thì đột nhiên Nghi có điện thoại ... sau khi nghe xong Nghi bảo nó cứ vào lớp trước rồi Nghi sẽ vào sau .... Nó gật đầu rồi tiếp tục đi về lớp nhưng trong lòng cảm thấy không an tâm cho lắm .... Nó bước đến cánh cửa lớp, một cảm giác kì lạ chạy qua cơ thể nó ...... Lo sợ , hốt hoảng ... Nó không hiểu điều gì đang xảy ra trong tâm chí nó .....Rồi cánh cửa từ từ mở ra và ........

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - nó hét lên khi thấy cảnh tượng đó. các bạn học của nó đang nằm dưới đất, máu nhuộm đỏ căn phòng học .... chuyện gì đang xảy ra đây ??? có chuyện gì đây ??? tại sao ??? Máu ??? ....... nó tiến lại gần ......... những khuôn mặt của bạn học , họ bị giết chết một cách dã man ......... họ chết ...... đã chết ....... chuyện gì đang xảy ra .......... nó chạy vội ra ngoài ..... phía xa nó nhìn thấy một ai đó ....... lại gần hơn .... và gần hơn ......... cô chủ nhiệm của nó với khuôn mặt đầy máu đang lết gần đến chỗ nó .... cô nói trong tiếng thở gấp gáp :
- Chạy đi .... CHẠY ĐI ...... NÓ GIẾT EM MẤT ......
- Cô ! CÔ ƠI !! CÔ SAO VẬY ??? CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA ?? CÔ NÓI CHO EM ĐI ...
- CHẠY ĐI ....... MAU LÊN, NÓ ĐẾN ĐẤY ........... CHẠY ĐI JANE, CẢ KIPIRE NỮA .... NHANH LÊN - cô hét lên rồi ẩn nó đi, nó chạy một đoạn và ngoái lại nhìn .... cảnh tượng nó nhìn thấy ..........
Một người đang tiến lại gần phía cô, con dao trên tay nhỏ máu ......... chém .... một nhát ........ cô chỉ kịp nhìn nó lần cuối rồi gục xuống ..... người đó khẽ lấy dao rạch một đường chữ thập trên khuôn mặt của cô rồi cầm dao đưa lên miệng liếm máu trên đó , đôi mắt long lên đầy thích thú ..... Ngẩng mặt lên nhìn nó ..... Là anh ta ........ Là Vũ ............
Nó hốt hoảng, cắm đầu cắm cổ chạy .... đằng sau Vũ đang đuổi theo nó ...............
- Làm sao bây giờ ??? anh ta sẽ giết nó mất - nó gào lên trong suy nghĩ ....
Nó cứ chạy ......... nó chạy qua từng lớp, nó đều thấy những khuôn mặt đó .......... họ đều bị giết một cách tàn nhẫn ......... nó sợ, nó thấy kinh khủng quá ......... tại sao cứ là nó chứ ........... nó dường như đã quá mệt, anh ta thì sắp đuổi đến gần ....... làm sao đây ?? trời ơi .... nó chết là cái chắc ... ai ở đây cứu nó đây??....... Kipire !! cứu em cứu em ........
Có bàn tay bịt miệng nó lại từ phía sau rồi kéo vào một chỗ ẩn nấp, nó quay lại nhìn .... là Kipire
- Anh .... Em ........ huhuhu
- Anh biết rồi, im nào ...... - Vũ lao nhanh qua chỗ nó và hắn rồi chạy thẳng đến khoa Tâm Lý - phù !! Đi nào, chúng ta phải chạy khỏi đây, hắn sẽ giết cả hai mất ...
- Nhưng, còn Nghi ... - nó chợt nhớ ra
- Nghi ???
- Bạn của em, cô ấy đâu rồi ??? Em phải tìm cô ấy ....
- uhm - sau khi suy nghĩ - được thôi .... chúng ta sẽ đi
Họ chạy qua các phòng học và tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Nghi đâu cả ........... Họ chạy nhanh xuống sân trường ..... Đôi mắt tìm kiếm khắp nơi ..... Đột nhiên, Nghi xuất hiện ngay gần đấy, khuôn mặt đầy máu và ................. tay cô đang cầm một thanh kiếm nhật ...........
- Nghi .... cậu đây rồi - Jane định chạy đến nhưng bị Kipire ngăn lại
- Jane , cậu ổn chứ ?? - Nghi nói trong tiếng thở gấp gáp
- Cậu bị sao vậy ? huhu ....... tại tớ ....... tại tớ mà liên luỵ đến cậu và cả trường ... huhu - Jane khóc
- KHông phải tại cậu đâu .... tớ ổn mà ... tớ giết được hắn rồi ... cậu phải cười chứ ... ngốc ạ - Nghi cười nhẹ
- Tôi không nghĩ là vậy đâu Nghi ạ ... - Kipire nói - cậu bị hắn chém 1 nhát phải ko ?
- Sao cậu biết ?? - Nghi hỏi
- Tôi biết vì cậu không hề đi đến gần đây vì nếu cậu chạy cậu sẽ chết - Kipire nói tiếp
- Hì !... đúng là chả có gì qua được mắt cậu ... vui thật đấy ... tôi bị phát hiện rồi ... chán quá .... - quay sang Jane đang bàng hoàng - ngốc à , đừng nhìn tớ như thế ... tớ biết là sớm muộn gì cũng phải xa cậu ,.... nhưng không ngờ là sớm thế ... tớ rất yêu cậu Jane ạ .... từ lần đầu tớ nhìn thấy cậu tớ đã yêu cậu rồi ....... đúng, tớ bị đồng tính .... tớ yêu cậu, yêu vô cùng... tớ đã không dám thổ lộ vì sợ cậu sẽ gạt tình cảm của tớ đi và .... sợ cậu sẽ giận tớ ........ nhưng khi tớ sắp chết rồi ....... tớ chỉ muốn nói .... tớ yêu cậu hơn mạng sống của mình .... tớ hy vọng kiếp sau tớ sẽ là một thằng con trai và sẽ được cậu yêu ....... dù chỉ là một thời gian thôi ........... Tớ yêu cậu Jane ạ ...
- ĐỒ ngốc ....... huhuhu ........ sao cậu lại yêu tớ , một con bé khờ dại chứ huhu Nghi ơi tớ hứa kiếp sau tớ sẽ là người yêu của cậu ........

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
C- STAT truyen teen hay