Địa điểm:
Sân vận động trường Minh Dương
Phòng học
Phố Angel
Happy House
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lý Chấn Dực: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Nhã Văn: Trợ lí chủ tịch trường Minh Dương
ONE
Ồn ào… Ồn ào…
Bùm… Bùm bùm bùm bùm! (Tiếng pháo giấy nổ)
Sáng sớm ngày thứ hai, trên bầu trời trường Minh Dương đầy ắp pháo
hoa giấy và tiếng reo hò rộn ràng. Khắp sân vận động vang lên ca
khúc Trường trung học Minh Dương quen thuộc.
Toàn bộ học sinh trong trường chia thành mười nhóm, xếp hàng ngay
ngắn trên sân vận động rộng thênh thang. Người dẫn đầu mỗi nhóm đều
giơ cao lá cờ ngũ sắc, oai nghiêm hướng về phía khán đài.
Hai nhóm ở giữa có số người đông nhất, xếp thành một hàng kéo dài
từ đầu sân đến tận bức tường chắn phía cuối sân, trông chẳng khác
nào ranh giới chia đôi tám nhóm khác.
Tô Cơ đứng ở hàng trên cùng. Đối diện với nỏ ta là một nữ sinh mặt
đầy tàn nhang. Ánh mắt cả hai đều bừng hực khí thế chiến đấu, bắn
ra cả tia lửa điện. Họ giơ cao lá cờ có ghi tên hai kì phùng địch
thủ: Kim Nguyệt Dạ, Tô Hựu Tuệ.
“Xin chào tất cả các bạn! Thời tiết hôm nay thật đẹp, rất vui vì
chúng ta được gặp lại nhau. Các bạn còn nhớ tôi không nhỉ?”
Mỗi lần có cuộc thi gì quan trọng là y rằng anh chàng MC gà mờ hay
mặc áo hao loè loẹt lại xuất hiện trên khán đài. Anh ta cầm mirco,
đứng ở giữa khán đài, hào hứng vẫy tay chào mọi người phía dưới. Ai
ngờ đều bị mọi người kêu “xuỳ xuỳ” hắt hủi.
“Ha ha ha, cách các bạn thể hiện tình cảm kì lạ thật! Nhưng không
sao, vì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những giây phút
tuyệt vời nhất! Đó chính là…”
Tùng tùng tùng tùng tùng tùng!
MC cầm chặt mirco, giơ tay chỉ về phía chiếc băng rôn đỏ rực treo
trên khán đài.
“Cuộc thi chung kết tìm người quản lí khu biệt thự số 23 phố Angel
lần đầu tiên của trường trung học Minh Dương xin chính thức bắt
đầu!”
Hu la hu la hu la (Tiếng học sinh hò reo)
Mc vừa dứt lời, trên sân vận động liền vang lên những tràng vỗ tay
long trời lở đất, cùng tiếng gào thét cổ vũ của tất cả học
sinh.
“OK! Các bạn thân mến, xin yên lặng một chút!” Tiếng MC phải vặn to
hết cỡ mới có thể át được tiếng hò hé tom sòm dưới sân. “Tôi biết
rằng tất cả các bạn đang rất nóng lòng muốn nhìn thấy Idol mà mình
cổ vũ. Nhưng trước đó, chúng ta hãy mời trợ lí chủ tịch trường Minh
Dương, ngài Nhã Văn lên đọc diễn văn khai mạc cuộc thi!”
Mặc dù rất nhiều người dưới sân có vẻ không thích thú với kiểu nói
loằng nhoằng của MC, nhưng khi nghe đến cái tên “Nhã Văn” thì dường
như tất cả đều cố dồn nén cảm xúc của mình, vỗ tay nhiệt
liệt.
“Các em thân mến!” Chú Nhã Văn mặc đồ vest đen, thắt chiếc cà vạt
đỏ, đứng nghiêm trang trên khán đài, “Thú thực hôm nay tôi vô cùng
xúc động, không chỉ vì trận chung kết này, mà quan trọng hơn cả,
trường Minh Dương bị chia cắt bấy lâu, nay đã được sát nhập làm
một, cùng đứng bên nhau…”
Rào rào rào rào (Tiếng vổ tay của mọi người).
Học sinh bên dưới vổ tay ầm ĩ, tán đồng với lời nói của chú Nhã
Văn.
“Các bạn…” Chú Nhã Văn hắng giọng nói tiếp, “Cuộc thi chung kết này
sẽ thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai trường! Ai cũng hiểu rằng,
mặt dù trên danh nghĩa thì hai trường đã hợp lại làm một. Nhưng vì
kì trước, cuộc thi cuối cùng của hai học sinh đại diện cho trường
Minh Đức và Sùng Dương bị ngắt quãng giữa chừng, nên quyền quản lí
khu biệt thự số 23 vẫn chưa được quyết định. Do vậy cả hai trường
chưa thật sự hợp lại làm một…”
Nghe thấy vậy, mọi người ở dưới bắt đầu xì xào.
“Cũng bởi nguyên nhân này…” Vì muốn thu hút sự chú ý của toàn bộ
học sinh bên dưới, chú Nhã Văn nói to hơn, “Chúng tôi hi vọng có
thể chọn ra một học sinh ưu tú nhất, có khả năng nhất, đảm nhận
nhiệm vụ quản lí biểu tượng của trường Minh Dương – đó chính là khu
biệt thự số 23 phố Angel, không những thế còn thay mặt cho cả hiệu
trưởng trường Minh Đức và Sùng Dương vun đắp tình cảm hữu nghị cho
hai trường, làm cho hai trường có sự hoà hợp tốt nhất.”
Nói đến đây, chú Nhã Văn nhìn một lượt mười nhóm đứng hai bên sân
vật động.
“Cuối cùng, tôi muốn chúc tất cả các học sinh tham gia cuộc thi này
sẽ phát huy hết tài năng của mình. Chúc cho cuộc thi thành công rực
rỡ!”
Rào rào rào rào (Tiếng hco5 sinh hò reo).
“Tô HựuTuệ! Tô Hựu Tuệ! Tô Hựu Tuệ!”
“Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ!”
Chú Nhã Văn vừa dứt lời, trên sân vậ động liền vang lên tràng vỗ
tay giòn giã.
Mặc dù trên sân chỉ có mời nhóm, mỗi nhóm đều cỗ vũ cho ứng viên
của mình, nhưng số người cổ vũ cho tôi và Kim Nguyệt Dạ dường như
áp đảo tất cả các ứng viên khác. Hầu như trên sân chỉ nghe thấy
tiếng mọi người gào thét tên hai chúng tôi.
“Vâng, xin cảm ơn ngài Nhã Văn đã phát biểu ý nghĩa của cuộc thi
ngày hôm nay. Các bạn thân mến, khoảnh khắc chúng ta chờ đợi bấy
lâu đã đến rồi, hảy cùng chào đón nhiệt liệt mười ứng viên được đề
cử!” MC vừa dứt lời, cả sân vận động đầy ắp tiếng vỗ tay, cỗ vũ
không ngớt. Không khí vô cùng náo nhiệt.
Sau khi MC giới thiệu xong, mười ứng viên lần lượt chuẩn bị tinh
thần bước lên khán đài.
Cứ mỗi lần có ứng viên bước lên khán đài, nhóm cổ vũ cho ứng viên
ấy liền đứng nhanh dậy, hô tên ầm lên. Người đứng đầu tiên trong
nhóm giơ cao cờ và poster ứng viên đó lên, cùng mọi người cất vang
khẩu hiệu, cổ vũ nhiệt tình.
Bắt đầu màn tự giới thiệu của tám ứng viên. Tôi đứng bên trái, liếc
mắt nhìn những ứng viên khác, tự dung cảm thấy căng thẳng vô
cùng.
Chỉ còn màn tự giới thiệu của tôi và Kim Nguyệt Dạ nữa là xong.
Không biết những phút sắp tới, mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào… Nhìn
đám fan do Tô Cơ dẫn đầu đứng phía dưới cỗ vũ hết mình cho tôi,
những cảm xúc đè nén trong lòng tôi như trào dâng, lan toả khắp
người.
Kim Nguyệt Dạ, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá vì quyết định của
mình…
Tôi nghiên rang nhìn Kim Nguyệt Dạ đang đứng ở đầu bên kia. Trên
loa đột nhiên vang lên một giai điệu vô cùng trong trẻo!
MC hít một hơi thật sâu, vẫy tay về phía bên phải:
“Sau đây, xin mời một người lên trên này. Đây là ứng viên có tài
năng nhất và có triển vọng nhất trong số những ứng viên tham dự lần
này, là chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái, là
thần tượng khiến các bạn nam phải cúi đầu ngưỡng mộ. Vâng, đó chính
là hoàng tử khí thái nhất trường Minh Dương - Kim Nguyệt Dạ!”
“Á á á á á! Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ!”
“Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Chúng em yêu anh!”
“Kim Nguyệt Dạ! Hoàng tử quyến rũ của em, cố lên anh yêu!”
“Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ là số một!”
MC vừa dứt lời, khắp sân vận động lại rộ lên những tràng vỗ tay như
sấm dậy, tiếng gào thét suýt làm nổ tung sân vận động. Ngay cả hiểu
trưởng Bạch Ngưng, hiểu trưởng Thôi và chú Nhã Văn cũng phải trợn
mắt kinh ngạc trước những tiếng hò hét khủng khiếp bên dưới, chỉ
tiếc là không thể dùng tay bịt chặt tai lại.
Nhưng nhóm cổ vũ Kim Nguyệt Dạ thấy thế vẩn chưa đủ cuồng nhiệt.
Bởi vậy đột nhiên, tất cả bọn họ đều đứng hết lên ghế.
“Một! Hai! Ba!”
Nữ sinh mặt đầy tàn nhang đứng đối diện với Tô Cơ gào rõ to. Đội cổ
vũ Kim Nguyệt Dạ lập tức đồng loạt giơ cao bảng màu lấp lánh trong
tay mình lên, ghép lại với nhau, tạo thành năm chữ rất lớn:
Kim Nguyệt Dạ chiến thắng!
“Một! Hai! Ba!”
Cô nữ sinh ấy lại hét lên một lần nữa, tất cả tấm bảng được lật
ngược lại, lần này hiện ra tấm poster cỡ lớn của Kim Nguyệt Dạ,
trên cùng có viết hảng chữ to tướng:
Thần tượng của học sinh trường Minh Dương mãi mãi là Kim Nguyệt
Dạ!
Kim Nguyệt Dạ chầm chậm bước lên khán đài với dáng vẻ đầy kiêu
hãnh. Hắn cười rạng rỡ vẫy tay với các fan bên dưới. Nhìn điệu bộ
vênh váo của hắn, “chỉ số chiến đấu” trong người tôi tăng lên gấp
mấy lần.
Hừ, Kim Nguyệt Dạ! Cứ đợi đấy, xem ngươi còn vênh váo được bao
lâu!
Khi Kim Nguyệt Dạ đã bước vào hàng ứng viên đứng trên khán đài, các
fan phía dưới vẫn gào thét điên cuồng, MC phải gào khản cả tiếng
mới có thể làm cho những tiếng hò hét ấy dịu đi đôi chút.
“Hộc… hộc… hộc… Tiếp theo đây, xin mời ứng viên cuối cùng, là một
người cũng rất có tiềm năng trong cuộc thi này!”
Ôi, đến lượt tôi rồi. Tô Hựu Tuệ, cố lên nào!
“Đó chính là…”
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch…
“Kim Nguyệt Dạ!” MC mặt mày hứng khởi, tuyên bố dõng dạc.
Hả? Sao lại là Kim Nguyệt Dạ?
“A, không phải, không phải, là bạn Tô Hựu Tuệ mới đúng! Xin lỗi…
Xin lỗi, tôi nói nhầm!”
“Ha ha ha! Đúng là MC gà mờ!”
“Làm trò gì thế không biết! Có thế mà cũng nói nhầm! Bực
thật!”
Chỉ vì sai sót nhỏ của MC mà người thì bò ra cười người thì la ó
phản đối. Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị cười thật tươi, sẳn sàng đón nhận
những tiếng cổ vũ và khích lệ phía dưới, thế mà bây giờ lại thấy úc
chế với cụt hứng nên chỉ muốn nhảy bổ đến bóp cổ gã MC trời đánh
kia!
“Xin mời bạn Tô Hựu Tuệ!” Thấy tôi đứng đờ ra, MC đưa tay mời tôi
lên.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận, bước đi
uyển chuyển, thướt tha lên khán đài.
Thôi, bỏ đi! Điều số tám trong Nguyên tắc của ngọc nữ Tô Hựu Tuệ
là: Càng lâm vào hoàn cảnh bất lợi, càng phải giữ vững phong độ. Đó
mới là phong cách của công chúa Milan, của thủ lĩnh Tuyệt Đại Tam
Kiều!
Tí tách! Tí tách!
Ủa? Cái gì vậy?
Tôi vừa mới đi được vài bước, một giọt nước từ trên trời rơi chúng
mũi tôi.
Tôi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn trời. Không biết từ lúc nào, từng
đám mây đen đã rủ nhau kéo đến, che kín cả môt mảng trời trên sân
vận động.
Trời đất! Không phải chứ! Chẳng lẽ đúng thời khắc quan trọng thế
này, trời lại… mưa sao?
Ào ào ào ào ào!
Tôi chưa kịp định thần thì trời đã mưa như trút. Kiểu tóc mà tôi đã
mất một tiếng đồng hồ buổi sáng ngồi chải chuốt chỉ trong chớp mắt
đã ướt nhẹp, bết hết vào mặt.
“Ối! Chết rồi! Mưa to quá!”
“Nhanh lên, mau chạy vào phòng học trú mưa!”
“Nhưng Tô Hựu Tuệ vẫn chưa lên giới thiệu mà!”
“Kệ đi, vào trú mưa trước rồi tính sau!”
Sân vận động nhốn nháo cả lên. Ai cũng chạy ùa vào phòng học trú
mưa. Tôi trợn trừng mắt, đứng ngây ra ở bậc thang cuối cùng.
“Các bạn thân mến! Vì trời mưa to quá nên phần khai mạc cuộc thi
tạm thời kết thúc ở đây. Xin mọi người lần lượt trở về phòng học
của mình. Chúc các ứng viên trong vòng thi tới sẽ đạt được kết quả
tốt nhất! Hẹn gặp lại!”
Bùm chíu!
Hiệu trưởng Bạch và hiệu trưởng Thôi cho nổ pháo giấy báo hiệu kết
thúc lễ khai mạc, cuộc thi chính thức bắt đầu. Chú Nhã Văn và những
ứng viên còn lại trú mưa ở ngay cầu thang phía sau khán đài.
Tôi chớp mắt liên tục, không dám tin những gì diễn ra trước mắt
mình. Nhìn sân vận động vắng ngắt, toàn thâ tôi ớn lạnh.
Không thể nào… Buổi giới thiệu của tôi… Cố gắng của tôi…
Chẳng lẽ… lần này ông trời không muốn giúp tôi sao?
Hu hu hu hu…
TWO
“Quá đáng, quá đáng! Thật quá đáng! Bỏ tôi lại ở sân vận động để
chạy thoát thân, thế mà cũng gọi là đội cổ vũ à?”
Tan học, tôi ngồi trong WC cật lực vắt nước trên bộ đồng phục, mặt
nhăn như khỉ ăn ớt nhìn bộ dạng thê thảm của mình trong gương. Tô
Cơ và Hiểu Ảnh ngồi thu lu một bên, hết lời an ủi tôi.
“Xin bà đó, Hựu Tuệ! Chỉ không lên kịp khán đài thôi mà, có cần
phải đau lòng như vậy không? Bà đã tra tấn tai tụi tôi ba tiếng vì
chuyện này rồi!”
“Cái gì? Không cần đau lòng á?” Tôi nhíu mày, tức nghẹn cổ, trừng
mắt với Tô Cơ, “Tô Cơ! Bà còn mặt mũi gặp tôi à? Lúc đó tôi nhìn
thấy người chạy đầu tiên là bà đó. Đội trưởng đội cổ vũ mà thế hả?
Bà làm tôi thất vọng quá!”
“Oái, lúc đó trời đột nhiên mưa to quá, vả lại đâu phải mỗi mình
tôi chạy, mọi người đều chạy mà…” Tô Cơ cố cãi cùn, nhưng càng nói
càng bé tí.
“A a a a a a!” Nghe thấy Tô Cơ lý sự cùn, tôi tức đến phát điên.
Hừ, dù sao bây giờ cũng tan học rồi, tôi cứ gào lên cho bõ tức, tôi
phải xả xì trét, phải xả xì trét!
“Hựu Tuệ, hai ngày nữa bà phải thi vòng đầu tiên rồi, nội dung vòng
thi là dạy tiếng Anh. Bà mà cứ hét thế này, không khéo hai ngày nữa
bị mất tiếng thì làm sao dự thi được?” Thấy mềm không được, Tô Cơ
chuyển sang xài chiêu uy hiếp.
“Hựu Tuệ à, Hiểu Ảnh nghe đám fan của Dạ nói, hôm nay sau khi tan
học, bọn họ sẽ giúp Dạ chuẩn bị cho vòng thi sắp tới đó! Hựu Tuệ
nhất định không được thua nhá!” Hiểu Ảnh đứng bên cạnh cổ vũ
tôi.
Thua ư?
Vừa nghe thấy từ này từ mồm Hiểu Ảnh nói ra, đầu tôi như bị người
ta cầm gậy nện cho một phát, đau ê ẩm.
Đáng ghét! Tên Kim Nguyệt Dạ đó ra tay nhanh gớm, chưa gì đã bắt
đầu chuẩn bị rồi sao?
Tôi ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Nhớ lại cái vẻ dương dương tự đắc
sáng nay của hắn, tôi đứng bật dậy như được ăn rau chân vịt của lực
sĩ Popeye.
“Hừ, muốn đánh bại Tô Hựu Tuệ này ư, đừng có nằm mơ! Tô Cơ, Hiểu
Ảnh, đi thôi! Chúng ta đi chuẩn bị cho vòng thi sắp tới nào!”
“Được! Đi thôi!”
Trải qua hai ngày “bế quan” luyện tập, tôi – tức Công chúa Milan Tô
Hựu Tuệ, cuối cùng cũng bước vào trận chiến sinh tử với đại ác ma
Kim Nguyệt Dạ.
Tôi nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, ấm áp hơn cả nắng
xuân, ôm một tập tài liệu tiếng Anh dày cộp bước vào phòng
học.
Một thầy giáo đứng trên bục giảng giơ cao tay ra hiệu cho mọi người
giữ trật tự.
“Trước tiên, tôi xin giới thiệu sơ lược về quy tắc thi đấu. Cuộc
thi lần này có tất cả năm nhóm, được phân trong năm phòng học khác
nhau. Mỗi nhóm sẽ có hai ứng viên. Yêu cầu của cuộc thi là ứng viên
sẽ dạy mọi người trong phòng học tiếng Anh. Qua đó, ban giám khảo
sẽ xem xét năng lực tổng hợp của từng ứng viên như: kiến thức, khả
năng hùng biện… Các ứng viên sẽ gắp thăm chọn chủ đề giảng. Còn
những em học sinh ngồi bên dưới đều do ban giám khảo đột xuất chọn
ra. Cho nên cuộc thi này sẽ rất công bằng. Sau khi kết thúc cuộc
thi, dựa vào kết quả đánh giá của năm thầy cô trong ban giám khảo
cùng kết quả bỏ phiếu bình chọn của các học sinh ngồi nghe giảng
bên dưới, chúng tôi sẽ chọn ra người thắng cuộc. Vâng, bây giờ xin
bắt đầu từ em Tô Hựu Tuệ!”
Rào rào rào rào rào!
Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên, tôi khom lưng cúi đầu chào tất cả
các bạn học trong phòng và năm giám khảo phía sau.
“Kính thưa các thầy cô trong ban giám khảo cùng toàn thể các bạn!
Em là Tô Hựu Tuệ. Hôm nay chúng ta sẽ học về Một trăm câu hội thoại
tiếng Anh thông dụng.”
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Tôi cầm phấn, quay người viết lên bảng chủ đề ngày hôm nay.
Bởi vì là cán sự lớp nhiều năm nên chữ viết trên bảng tôi đẹp nổi
tiếng trường Minh Đức và Sùng Dương. Quả nhiên không ngoài dự đoán
của tôi, nhìn thấy hàng chử ngay ngắn trên bảng, tất cả bạn học và
giáo viên trong lớp đều gật gù tán thưởng.
Tôi tự tin quay người lại, nhìn bao quát khắp lớp học:
“Các bạn thân mến, tiếng Anh là một ngôn ngữ khá phổ biến. Do đó
học tiếng Anh hết sức quan trọng… Đầu tiên…”
Nhờ sự trợ giúp của Tô Cơ và Hiểu Ảnh, tôi vừa kết hợp chạy slide
vừa giảng bài theo giáo án không sai một li.
Hờ có chạy slide, clip sinh động, cộng them cách phân tích tỉ mỉ,
bài giảng của tôi còn rõ ràng và đầy đủ hơn sách tham khảo, hướng
dẫn. Đây chính là tuyệt chiêu của Tô Hựu Tuệ này!
Các bạn học trong lớp ghi nhanh như chớp, căng tai lên nghe từng
từ, tập trung cao độ nghe lời tôi giảng, như thể chỉ cần lơ là một
chút thì sẽ lở mất một câu chuyện hấp dẫn.
“Ai dà… Rõ chán, học sinh trường Minh Đức ngày nào cũng học kiểu
này sao? Đúng là lũ mọt sách!” Lúc tôi đang dương dương tự đắc cho
rằng chiến thắng đã nằm trong tay mình thì có một tiếng ngáp rất vô
duyên vang lên từ góc trái phòng học.
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn. Hoá ra đó là nữ sinh mặt đầy tàn
nhang, dội trưởng đội cổ vũ Kim Nguyệt Dạ trong ngày khai mạc cuộc
thi.
Hừ! Hoá ra là trưởng nhóm fan club của Kim Nguyệt Dạ! Con nhỏ này
cố tình đá xoáy tôi đây mà!
Nhưng ngươi tưởng trò vặt vãnh này có thể đánh bại được ta sao? Hờ
hờ hờ… Thật là ngây thơ, không biệt tự lượng sức mình. Ha ha ha
ha…
Tôi nhẹ nhàng đặt giáo án và phấn xuống bàn, ngăn Tô Cơ và Hiểu Ảnh
đang tức tối đến nổ đom đóm mắt lại.
Tôi mỉm cười quay sang nhìn cô ta:
“Cho dù cậu học ở trường nào, học môn gì cũng thế cả. Vì quá trình
học tập giống như xây một toà tháp, phải đóng từng viên gạch để
xây.”
“Hừ, cái gì mà đóng gạch với chả xây tháp, đều chỉ là mấy lời mị
dân thôi!” Cô ta đứng phắt dậy nghênh chiến với tôi, “Mấy cái ngữ
pháp gì gì đó cô viết trên bảng liệu có thể dùng khi giao tiếp
ngoài xã hội không? Chẳng lẽ mỗi lần chúng ta nói chuyện với người
nước ngoài, cứ phải phân tích theo từng câu theo ngữ pháp cô dạy à?
Sau đó mới nói với người ta: Ôi, thưa ngài! Câu ngài vừa nói chủ
ngữ, vị ngữ, tân ngữ kết hợp không đúng rồi!”
“Ha ha ha ha!”
Nghe thấy những lời cô ta nói, cả lớp cười phá lên. Ban giám khảo
ngồi sau cũng trợn tròn mắt, quan sát từng phản ứng của tôi.
“Làm trò gì vậy? Con nhỏ này cố ý gây sự đây mà!”
“Quá quắt thật! Cho dù Hiểu Ảnh không thích học tiếng Anh nhưng
cũng không thích cách cô ta nói Hựu Tuệ như vậy!”
Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng trên bục giảng nghiến rang, bất bình thay
cho tôi.
Tôi đứng trên bục giảng tức đến bốc mù mịt, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ
mặt dịu dàng như trước:
“Ha ha ha, ngữ pháp là nền tảng để học tốt tiếng Anh giao tiếp. Nếu
ngữ phap3 của cậu không chắc thì làm sao có thể giao tiếp
được?”
Nghe lời tôi nói, cô ta ngây người, khuôn mặt vênh váo lúc nãy bỗng
xị dài ra.
“Có vẻ cậu đã hiểu ra vấn đề rồi đấy! Đúng vậy, trong cuộc sống
hằng ngày, chúng ta không thể áp dụng cách phân tích ngữ pháp khô
khan trong sách vở, bởi vì ngôn ngữ giáo tiếp linh hoạt hơn ngôn
ngữ trong sách vở. Nhưng nếu lúc nói chuyện, bạn không biết từ nên
đặt ở vị trí nào trong câu, thì người ta sẽ bảo bạn là Oh girl, cô
nói gì tôi không hiểu, cô nên tỉnh ngủ hẳn rồi hẵng quay lại nói
chuyện với tôi!”
“Ha ha ha ha!”
Nghe lời đáp trả của tôi, toàn bộ giáo viên và học sinh trong phòng
đều không nhịn nổi cười. Cười to nhất là Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Hai con
nhỏ đó cứ ôm bụng cười nghiêng ngả.
Cô nàng “tàn nhang” mặt đỏ nhu gấc, ngồi xuống chỗ mình. Tôi mỉm
cười ra hiệu nhắc cả lớp im lặng, tiếp tục bài giảng của
mình.
Bốn mươi lăm phút sau, tôi kết thúc bài giảng của mình. Sau một hồi
thảo luận, ban giám khảo đã quyết định cho tôi số điểm rất cao: 9.8
điểm!
“Woa! Tuyệt quá!”
“Tô Hựu Tuệ rat ay có khác!”
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, tôi ung dung cúi đầu
chào rồi ngồi xuống cuối lớp học.
9.8 diểm cơ à? Hà hà hà! Hay lắm, điểm số cao như vậy, tôi không
tin Kim Nguyệt Dạ có thể vượt qua được! Hà hà hà…
THREE
Các ứng viên khác lần lượt lên bục giảng. Nhưng tất cả bọn họ đều
không thể vượt qua số điểm 9.8 cao ngất ngưỡng của tôi. Đúng lúc
tôi đang ôm trọn niềm vui chiến thắng thì Kim Nguyệt Dạ bước lên
bục giảng, tôi lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Kim Nguyệt Dạ định dùng chiêu gì đây?
Kim Nguyệt Dạ rất tự nhiên nhìn cả lớp khắp lượt, rồi đột nhiên rút
ở đâu ra một chiếc gậy chỉ huy dàn nhạc.
“Hi everybody, buổi liên hoan ngày hôm nay của chúng ta chính thức
bắt đầu!”
Liên hoan? Tôi có nghe nhầm không vậy?
Ha ha ha ha ha! Tôi còn tưởng tên khỉ hôi này có tuyệt chiêu gì hay
ho, hoá ra cũng chỉ biết làm mấy trò chơi vặt vãnh! Cái gì mà liên
hoan chứ, chẳng qua muốn cả lớp thư giản đầu óc thôi. Đừng quên từ
nhỏ tôi đã đi học mòn dép không biết bao nhiêu lớp phụ đạo lớn nhỏ,
cái trò củ xì này có cách đây một trăm năm rồi!
Kim Nguyệt Dạ như đoán ra tôi sẽ nghĩ vậy, đưa mắt nhìn tôi, mỉm
cười gian xảo.
“Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau trong bốn mươi phút. Tôi hi
vọng trong bốn mươi lăm phút này, chúng ta sẽ có những giây phút
thật vui vẻ, thoải mái! Trước hết, chúng ta chơi một trò chơi
nhé!”
“Chơi trò chơi á? Tưởng là học tiếng Anh chứ nhỉ? Mà chơi trò gì
vậy?”
“Nếu lại chơi trò đoán từ thì mình không chơi đâu…”
“Ôi! Được chơi cùng Kim Nguyệt Dạ thì còn gì bằng!”
Vừa nghe đề xuất của Kim Nguyệt Dạ, cả lớp đã nhao nhao như cái chợ
vỡ, mỗi người một ý kiến. Kim Nguyệt Dạ không hề bị lung lay bởi
mấy lời tranh cãi đó, vẫn đứng trên bục giảng mỉm cười với mọi
người.
“Trước khi bắt đầu trò chơi đầu tiên, tôi muốn hỏi các bạn một câu,
xin hỏi trong số các bạn ngồi đây có ai hâm mộ Thánh Dạ
không?”
Cái gì? Thánh Dạ? Là siêu sao Thánh Dạ ư?
Kim Nguyệt Dạ hỏi cái này làm gì nhỉ?
Không chỉ mình tôi mà cả lớp đều nghệt mặt ra không hiểu. Mọi người
xì xào tranh luận, sau đó có một nữ sinh rụt rè giơ tay lên.
“Ồ! Hoá ra đó là thần tượng của bạn!” Kim Nguyệt Dạ hồ hỡi bước tới
trước mặt nữ sinh vừa nãy. Mặt cô nàng đỏ bừng, không dám ngẩng đầu
lên nhìn hắn.
“Bạn đừng căng thẳng quá, tôi cũng rất hâm mộ Thánh Dạ! Bạn đã biết
tin gì chưa? Cậu ấy sắp đến thành phố Milan biểu diễn đấy!”
Hừ! Thằng cha Kim Nguyệt Dạ rốt cuộc có muốn giảng bài không vậy?
Cái giọng điệu này rõ ràng là hắn muốn giao lưu kết bạn… Thật không
hiểu nỗi hắn đang nghĩ gì nữa!
“Ơ! Cậu cũng biết tin này sao? Mình cũng mới biết được hai ngày nay
thôi!” Vừa nghe Kim Nguyệt Dạ nói vậy, cô nàng phấn khởi ngẩng đầu
nhìn Kim Nguyệt Dạ.
“Biết đâu tôi có thể dẫn bạn đi gặp thần tượng củng mình đấy! Tôi
có một người bạn rất thân với Thánh Dạ!”
“Hả? Thật sao?” Nghe thấy vậy, hai mắt cô nàng sáng long lanh, suýt
nữa thì nhảy cẫng lên sung sướng.
“Ừ, show diễn lần này của Thánh Dạ sẽ toàn là ca khúc tiếng Anh,
tên show diễn là…”
“Mình biết, đó là Forever và Free…”
“Vậy bạn biết chào Thánh Dạ bằng tiếng Anh không? Cho dù cậu ấy nói
tiếng Trung, nhưng theo tôi biết, trình độ tiếng Anh của Dạ rất
đỉnh, nói chuyện cực kì lưu loát và hóm hỉnh…”
Thấy cô nàng kia và Kim Nguyệt Dạ nói chuyện rất vui vẻ, cả lớp
cũng bàn tán sôi nổi, chớp ngay thời cơ, Kim Nguyệt Dạ nháy mắt
bước lên bục giảng.
“Nếu có bạn đều muốn đi, vậy tôi muốn hỏi các bạn một câu: Nếu may
mắn được gặp Thánh Dạ, các bạn sẽ nói câu tiếng Anh gì với cậu ấy?
Nói trước này, các bạn mà không dám nói câu nào, tôi sẽ không đồng
ý tặng cơ hội gặp măt Thánh Dạ cho một người thiếu dũng khí
đâu!”
“Mình muốn nói với anh ấy là I will always support you!”
“A, nói là I will always be by your side mới hay!”
“Còn mình sẽ nói I will always love you!”
“Mình sẽ nói…”
Được Kim Nguyệt Dạ thích lệ, cả lớp sôi động hẳn lên. Những người
học khá tiếng Anh thì cứ xổ ra một tràng không ngớt, còn những
người học kém tiếng Anh thì đỏ mặt, tiu hỉu nhìn mọi người tranh
luận sôi nổi.
Kim Nguyệt Dạ mỉm cười quan sát lớp, đột nhiên hắn vỗ tay, cả lớp
điều im lặng.
“Được rồi mọi người đừng lo lắng. Để khi gặp Thánh Dạ, ai cũng có
thể nói tiếng Anh lưu loát, tôi sẽ mô phỏng tình huống và lập nhóm
hội thoại!”
Nói xong, hắn dán lên bảng mấy bức tranh biếm hoạ vẽ những tình
huống giao tiếp khác nhau. Tôi nhìn lướt qua thì phát hiện toàn bộ
những câu hội thoại mà đề thi yêu cầu đều có trên đó.
Không ngờ Kim Nguyệt Dạ lại nghĩ ra đuợc cách dạy sáng tạo thế này.
Nhưng không sao, chỉ là trò dụ khỉ con nít thôi. Học tập là cả một
quá trình lâu dài, không thể qua loa đại khái được! Mấy cái này tuy
cũng có thể giúp mọi người học được cách giao tiếp bằng tiếng Anh
đấy, nhưng họ chỉ biết cách vận dụng chứ không hiểu được bản chất
vấn đề, tôi tin chắc các vị giám khảo cũng rất rõ điều này.
Tôi quay sang nhìn ban giám khảo. Hơ, sao ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên,
thích thú vậy?
Sau một hồi tự do thảo luận, Kim Nguyệt Dạ làm một bài trắc nghiệm
nhỏ. Hắn gọi một vài người lên và đưa ra câu hỏi liên quan đến chủ
đề của từng bức tranh hoặc có nội dung gần giống từng bức tranh.
Hỏi mười người nào thì cả mười người đều trả lời đúng.
“Ha ha ha, rất tốt!” Sau khi người cuối cùng ngồi xuống, Kim Nguyệt
Dạ cười tít mắt yêu cầu cả lớp đều giữ yên lặng, “Các bạn thân mến,
bài giảng hôm nay đến đây kết thúc. Nhưng tôi một vài điều muốn
chia sẻ với các bạn. Chắc mọi người đều nghĩ thu hoạch lớn nhất của
buổi học ngày hôm nay chính là những mẫu câu tiếng Anh. Nhưng thật
ra, điều tôi muốn chia sẻ với các bạn chính là phương pháp học tập.
Học tập không phải lúc nào cũng nhăm nhăm ôm quyển sách học ngày
học đêm, mà quan trọng là phải biết vận dụng nó vào thực tiễn. Chỉ
có như vậy, kiến thức bạn học mới thực sự là của chính mình. Đây
cũng là điều tôi muốn nói với mọi người.”
Rầm rầm rầm rầm rầm!
Kim Nguyệt Dạ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên khắp
phòng. Các vị giám khảo ngồi cuối mỉm cười mãn nguyện, hình như cực
kì hài lòng với giờ lên lớp của Kim Nguyệt Dạ.
Điên rồi… Mọi người ở đây đều điên hết rồi! Kiểu giảng bài vô vị
nhu vậy chỉ tổ lảng phí thời gian, có gì hay ho mà phải vỗ tay tán
thưởng?
Nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện điên rồ nhất! Chuyện điên rồ nhất
là sau khi bàn bạc với nhau, ban giám khảo công bố số điểm của Kim
Nguyệt Dạ…
“Số điểm cuối cùng của Kim Nguyệt Dạ là 9.94 điểm! Ở vòng thi này,
Kim Nguyệt Dạ đã giành chiến thắng!”
Uỳnh…
Ban giám khảo vừa công bố kết quả, một tảng đá vô tình rơi trúng
đầu tôi, bốc khói ngùn ngụt trên đỉnh đầu.
Không thể nào… không thể nào! Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao
tôi lại thua giờ học tiếng Anh quái đản của Kim Nguyệt Dạ
chứ?
“Tôi đã nói rồi, cô không bao giờ thắng được tôi đâu…” Kim Nguyệt
Dạ cố tình bước xuống bục giảng, đi lướt qua rồi lạnh lùng nhìn
tôi, “Bây giờ rút lui còn kịp đấy, Tô Hựu Tuệ!”
típ nè mn!
FOUR
Bóng đen u ám của vòng một còn chưa kịp tan, tôi đã thắp sẵn ngọn
lửa quyết chiến để nghênh đón vòng hai.
Bầu trời hôm nay trong canh không một gợn mây, phố Angel cực kì náo
nhiệt.
Trên con phố dài mấy chục mét xếp kín mười bục nhỏ. Trên mỗi bục
đều đặt một hộp giấy hình vuông màu đỏ. Mọi người vây kín xung
quanh bận tíu tít.
Học sinh trường Minh Dương đứng chen chúc ở trung tâm phố Angel.
Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc thẻ, túm năm tụm ba bàn luận
sôi nổi.
Mười ứng viên dự thi đều đứng trước phần bục của mình. MC cầm
micro, hào hứng quan sát mọi người trên phố.
Tôi hít một hơi thật sâu để lên tinh thần, quay người lại, giơ tay
vẫy chào những cổ động viên phía sau.
“Vòng một tôi đã thua Kim Nguyệt Dạ, nếu lần này bị thua tiếp thì
tôi sẽ bị loại, cho nên…”
“Chúng ta phải thắng bằng mọi giá!” Tô Cơ tiếp lời, mặt hừng hực
khí thế đặt tay lên tay tôi.
“Yeah! Chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ chị Hựu Tuệ! Cố lên!
Cố lên!” Tiểu Dực cũng mỉm cười giơ tay ra đặt lên tay tôi.
“Hiểu Ảnh ủng hộ Hựu Tuệ! Tiểu Huyền Huyền cũng thế!” Hiểu Ảnh kéo
tay Lăng Thần Huyền đặt lên tay tôi.
“Được rồi, được rồi! Tôi biết rồi phiền quá đi!”
“Một! Hai! Ba! Fighting! Fighting! Fighting!”
Nghi lễ “lên giây cót tinh thần” vừa kết thúc, lại là anh chàng MC
đeo kính đen mặc áo chim cò bước lên sâ khấu.
“Các bạn ứng viên thân mến! Cuộc thi sắp bắt đầu! Xin mời các bạn
trở lại vị trí của mình!”
Nghe theo sự hướng dẫn của MC, tôi cùng các ứng viên khác bước lên
bục.
“Hựu Tuệ cố lên!”
“Chị Hựu Tuệ! Fighting! Fighting!”
Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Tiểu Dực đứng xung quanh bục cổ vũ điên cuồng
khiến tôi có cảm giác mình như một vị nữ hoàng đầy quyền uy, mỉm
cười dịu dàng với tất cả “thần dân”.
“Ơ! Tô Hựu Tuệ kìa! Buổi dạy tiếng Anh lần trước tuy cậu ấy thua
Kim Nguyệt Dạ, nhưng mình thấy cậu ấy giảng rất hay!”
“Mình mãi mãi ủng hộ hoàng tử Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ cố
lên!”
“Mấy cậu có thấy cuộc thi lần này thực ra chỉ để Kim Nguyệt Dạ và
Tô Hựu Tuệ so tài với nhau không? Các ứng viên khác dù rất khá
nhưng vẫn kém xa hai người đó!”
“Biết làm sao được, từ trước đến giờ hai người đó được mệnh danh là
Thiên Vương – Thiên Hậu của trường Sùng Dương và Minh Đức
mà!”
Nghe mấy lời bàn tán xì xầm bên dưới, tôi sướng phổng cả mũi.
Tôi liếc mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, thấy hắn đang ngồi trên bục, vui
vẻ trò chuyện với mọi người.
Bực thật… Thằng cha này cơ hội kinh, chưa gì đã bắt đầu lôi kéo
phiếu bầu rồi. Hứ! Còn lâu ta mới thua ngươi nhé! Hãy xem vũ khí vô
địch thiên hạ của Tô Hựu Tuệ này - nụ cười hình bán nguyệt siêu
quyến rũ.
Nụ cười hút fan của tôi toả sáng rực rỡ, bao nhiêu con mắt lập tức
đổ dồn về phía tôi.
Tôi giơ tay duyên dáng vẫy chào mọi người, phố Angel lập tức rộ lên
tiếng hoan hô ầm ĩ.
Đám fan cuồng của Kim Nguyệt Dạ cũng chẳng chịu kém cạnh, gào thét
cổ vũ cho hắn còn to hơn.
Đúng lúc này, khi cả con phố Angel đã ngập trong tiếng hò reo cổ
vũ, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Mọi ứng viên khác dù đã trổ hết tài nghệ để thu hút sự chú ý nhưng
đa số mọi người đều ùm ùm kéo đến hòm phiếu của tôi và Kim Nguyệt
Dạ.
Thời khắc hồi hộp nhất cuối cùng cũng đã tới. Mọi người xếp thành
hàng dìa trước mặt tôi, nhìn hòm phiếu mỗi lúc một đầy, tôi vừa
cười tươi cảm ơn, vừa đắc ý liếc sang chỗ Kim Nguyệt Dạ.
Khà khà khà khà…
Tên Kim Nguyệt Dạ cũng chỉ đến vậy! Số người ủng hộ hắn ít hơn
nhiều so với tôi tưởng. Xem ra tôi thắng chắc rồi!
“Đừng chen lấn! Đừng chen lấn! Hàng hai chật kín chỗ rồi, chúng ta
xếp thành hàng ba thôi! Cứ yên tâm, ai cũng có cơ hội bắt tay với
hoàng tử Sùng Dương mà!”
Cái gì? Có đến tận ba hàng cơ á? Tôi sỡ hú hồn ngó sang đám đông
đứng lố nhố bên cạnh. Chẳng lẽ số người ủng hộ hắn xếp thành ba
hàng dài dằng dặc? Số người mỗi hàng đều xấp xỉ một hàng củng tôi.
tức là số người ủng hộ hắn nhiều gấp ba lần tôi sao?
Không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, tôi suýt nữa shock quá
ngã lăn xuống đất. Nhưng đúng lúc ấy một giọng nói trầm trầm vang
lên.
“Xin lỗi, cho phép tôi nói vài lời!”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra tiếng nói ấy. Mọi người
lập tức đều đổ dồn sang hai bên, nhường đường để người đó bước lên
sân khấu.
Một người đàn ông trung niên dáng người mảnh khảnh, đầu tóc bóng
mượt… và có khuôn mặt rất quen… Người này… người này kho6g phải chú
của Kim Nguyệt Dạ sao?
“Ông đến đây làm gì?” Trong phút chốc, Kim Nguyệt Dạ biến thành một
người hoàn toàn khác, mắt trợn trừng như con sư tử bị chọc
giận.
Tại sao… tại sao chú của Kim Nguyệt Dạ lại xuất hiện ở đây?
“Chào tất cả mọi người, tôi là chú của Kim Nguyệt Dạ. Bây giờ lúc
cháu tôi cần sự động viên, khích lệ nhất cho nên tôi đã đến đây. Ha
ha ha…”
Tiếng cười xảo trá đó như đẩy tôi rơi xuống hố bang, toàn thân đông
cứng.
“Mong mọi người ủng hộ Dạ nhà chúng tôi…” Chú của Kim Nguyệt Dạ
nhảy phốc lên sân khấu, giật lấy mirco của MC, “Bởi vì Dạ là một
đứa trẻ rất đáng thương!”
Tôi căng thẳng, trong lòng cảm thấy lo lo…
Ông ta muốn nói gì đây…
“Đứa trẻ đáng thương ư? Chú ấy đang nói Kim Nguyệt Dạ sao?”
“Cái gì cơ? Kim Nguyệt Dạ đáng thương sao?”
Mọi người bên dưới bàn tán xôn xao. Tôi liếc nhìn Kim Nguyệt Dạ.
Mặt hắn tối xầm lại, dường như đang cố gắng kiềm chế.
“Dạ là đứa trẻ tội nghiệp… Từ nhỏ đã lầm đường lạc lối khiến cha mẹ
đau lòng và tuyệt vọng. Họ quyết định rời khỏi thành phố Milan,
giao nó cho tôi chăm sóc. Nhưng… tôi thật có lỗi với cha mẹ nó,
không làm tròn trách nhiệm của một người chú, chính vì vậy từ nhỏ
nó đã là một đứa thích nói khoác, nghĩ một đằng làm một nẻo!”
“…” Mặt Kim Nguyệt Dạ đanh lại, nụ cười cũng trở nên rất đáng
sợ.
Sao ông ta lại nói Kim Nguyệt Dạ như vậy? Ông ta làm trò gì thế
này?
“Bây giờ nó còn nhẫn tâm hơn trước, đến người chú ruột như tôi mà
nó cũng còn không nhận… Tôi đã tuổi cao sức yếu rồi, chẳng có
nguyện vọng gì to tát cả, chỉ hi vọng nó không làm gia tộc Kim mất
mặt thêm nữa. Cho nên… rất mong mọi người sẽ ủng hộ Dạ!”
“Kim Nguyệt Dạ là người như vậy sao?”
“Hu hu hu hu… làm gì có chuyện đó, Dạ không phải là người như
vậy!”
“Cậu ta sống giả dối thế cơ à? Cậu ta nỡ lòng nào lừa gạt tìn cảm
của tôi! Hu hu hu…”
Mọi người bên dưới quay ngoắt 180 độ. Người thì đoán già đoán non,
người thì ngạc nhiên, người thì buồn rầu…
“Hơ hơ hơ… Hơ hơ…” Sắc mặt Kim Nguyệt Dạ tối sầm lại trông rất khó
coi, nhưng hắn chỉ cười phá lên, chẳng giải thích câu nào, cũng
chẳng hề tức giận. Hắn lựa chọn cách khiến ai cũng bất ngờ đó là
quay người bước xuống bục, dùng tay ra hiệu từ rút lui khỏi cuộc
thi rồi bỏ đi thẳng.
Tại sao mọi việc lại thành ra thế này? Tôi nhìn theo bóng Kim
Nguyệt Dạ, trong lòng thấy man mác buồn!
“Cô là Tô Hựu Tuệ?” Chú của Kim Nguyệt Dạ tỏ ra rất mãn nguyện với
kết quả đó, bước xuống sân khấu trong tiếng bàn tán xôn xao. Ông ta
cố tình dừng lại trước mặt tôi vài giây, “Chúc mừng cô!”
Chúc mừng tôi?... Ông ta nói vậy là có ý gì?
Nhìn ông ta nở nụ cười bí hiểm rồi rời khỏi, tôi ngây người
ra…
Tôi không thể nhớ nổi vụ bỏ phiếu kết thúc từ bao giờ và cũng không
biết người ta bắt đầu kiểm phiếu từ lúc nào.
Tôi cũng chẳng để tâm đến tiếng MC đang pha trò trên sân khấu.
Trong đầu tôi chỉ hiện lên dáng vẻ lặng lẽ rời đi lúc nãy của Kim
Nguyệt Dạ.
“Tôi xin tuyên bố kết quả vòng hai, người chiến thắng là Tô Hựu
Tuệ!”
Bốn bề xung quanh rộ lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, nhưng tôi không hề có
cảm giác chiến thắng…
FIVE
“Hura! Thắng rồi! Công sức chúng ta bỏ ra cuối cùng cũng được bù
đắp!”
“Đúng vậy! Ác giả ác báo mà, mọi người có thấy mặt Kim Nguyệt Dạ
hôm nay không? Mặt cậu ta đằng đằng sát khí! Ha ha ha ha!”
“Nhưng kể cũng lạ, sao chú của Kim Nguyệt Dạ lại xuất hiện đúng lúc
đó nhỉ?”
“Chị Hựu Tuệ hôm nay thể hiện rất tuyệt! Vừa nghe thấy kết quả, em
suýt nhảy cẫng lên! Vậy là chị Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ đã hoà nhau
1-1 rồi. Chị chỉ cần thắng ở vòng thi nữa là có thể giành quyền
quản lí khu biệt thự số 23 phố Angel!”
Hiểu Ảnh, Tô Cơ, Lăng Thần Huyền, Tiểu Dực và tôi tụ tập ở Happy
House để ăn mừng chiến thắng. Nhìn ai nấy đều hớn hở, lòng tôi cụng
ấm áp hơn nhiều.
Nhưng vụ bỏ phiếu ngày hôm nay cứ dằn vặt mãi trong đầu tôi, khiến
tôi chẳng còn tâm trí nào tận hưởng niềm vui chiến thắng.
“E hèm…” Tôi giơ chai coca trong tay lên, cảm động nhìn hội bạn
thân, giọng ngẹn ngào, “Hôm nay rất cảm ơn mọi người… Nếu không có
sự giúp đỡ của mọi người, e là tôi khó lòng vượt qua được…”
“Hựu Tuệ, bà nói gì vậy?” Tô Cơ đập mạnh vào lưng tôi, “Chúng ta là
Tuyệt Đại Tam Kiều cơ mà! Bà thi đấu, tôi và Hiểu Ảnh sao có thể
làm ngơ! Thật tình…”
“Tô Cơ…”
“Chị Hựu Tuệ à, chị Tô Cơ nói đúng đó!” Tiểu Dực cười toe tét, giơ
tay lên làm thành hình chữ V, “Cuộc thi lần này không chỉ là trận
chiến của một người mà còn là cuộc chiến bảo vệ khu biệt thự số 23
phố Angel của tất cả chúng ta. Không thể để nó rơi vào tay tên Sun
và Kim Nguyệt Dạ được!”
“Đúng! Tiểu Dực nói chí lí!” Lăng Thần Huyền có vẻ bị kích động quá
mức, hắn uống một hơi cốc sinh tố, đập mạnh chiếc cốc xuống bàn,
như tên say rượu gườm gườm nhìn tôi, “Tô Hựu Tuệ! Kim Nguyệt Dạ
thua là đáng đời! Chính cậu ta đã hại chết Lý Triết Vũ. Cậu ta là
kẻ thù của tôi. tôi giúp cô là lẽ đương nhiên.”
“Đúng vậy, đúng vậy! Cho dù Hiểu Ảnh không thể giúp gì cho Hựu Tuệ,
nhưng chỉ cần Hựu Tuệ nghe được tiềng cổ vũ của Hiểu Ảnh, nhất định
sẽ tràn trề sinh lực cho coi.”
“Xin bà đó, Hiểu Ảnh!” Tô Cơ cốc đầu Hiểu Ảnh, “Cho dủ như vậy, câu
đó cũng không đến lượt bà nói! Thật là…”
“Ha ha ha ha!” Nhìn điệu bộ lè lưỡi lêu lêu của Hiều Ảnh, mọi người
không nhịn được cười.
“Được rồi, được rồi! Không tranh cãi nữa! Chúng ta cùng nâng ly
chúc mừng chiến thắng của Hựu Tuệ nào.”
“Yeah! Nâng ly thôi!”
“Một, hai, ba! Dzo!”
Choang choang!
Nghe lời đề nghị của Tiểu Dực, mọi người nâng cốc chúc mừng. Tiếng
ly giòn tan.
Buổi tiệc ăn mừng rất tưng bừng. Nhưng nhìn mọi người viu vẻ như
vậy không hiểu sao trong lòng tôi lại đau nhói.
Tôi kiếm cớ đi rửa tay, một mình trốn ra ngoài Happy House, ngồi
trên lan can vỉa hè, mắt đờ đẫn nhìn dòng người qua lại.
Phù… Thắng rồi! Vòng thi ngày hôm nay tôi đã thắng Kim Nguyệt Dạ
rồi. Nhưng… nhưng tại sao tôi chẳng thấy vui tẹo nào, ngược lại
trong lòng vô cùng nặng nề.
“Một mình ngồi đây thoải mái quá nhỉ!”
Ơ! Tiếng nói này…
Đột nhiên nghe thấy giọng nói mỉa mai từ bên cạnh vọng lại, toàn
thân tôi lạnh toát, vội quay đầu nhìn.
“Kim Nguyệt Dạ? Là cậu à!” Tôi ngạc nhiên, nhảy từ trên lan can
xuống.
“Tại sao không thể là tôi?” Kim Nguyệt Dạ cầm lon bia, khuôn mặt
trầm ngâm khó đoán, “Chẳng lẽ chiến thắng không vẻ vang đó cũng
khiến công chúa Hựu Tuệ cảm thấy cắn rứt sao?”
“Chiến thắng không vẻ vang? Cậu đang nói gì vậy?” Tôi không phục
định hơn thua với hắn, nhung vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của
Kim Nguyệt Dạ, tôi cứng họng.
“Em tưởng chị Hựu Tuệ đi rửa tay cơ mà, sao lại ở đây?... Ơ, Kim
Nguyệt Dạ?”
Tiểu Dực xắn tay áo, hí hửng lao từ Happy House ra. Nhìn thấy tôi
và Kim Nguyệt Dạ đang đứng đối mặt, cậu ta lập tức đi về phía
tôi.
“Tiểu Dực, sao em lại ra đây? Không khoẻ à?” Nhìn sắc mặt Tiểu Dực
có chút khác thường, tôi lo lắng hỏi.
“Chị Hựu Tuệ, em không sao…” Tiểu Dực xị mặt nhìn xuống đất, “Em
thấy chị một mình đứng ngoài này nên chạy lại tìm chị,
nhưng…”
“Hơ hơ hơ, không phải lo! Tôi cũng vừa tới thôi!” Kim Nguyệt Dạ dựa
lung vào lan can vỉa hè, một chân gác lên song sắt chân ngang, mỉm
cười nhìn Tiểu Dực, “Bé Hựu Tuệ! Bé có thể thắng được vòng này tất
cả đều nhờ cậu em họ Lý Triết Vũ đang đứng cạnh bé đó!”
“Câu nói vậy là ý gì?” Tôi Tức giận nhìn Kim Nguyệt Dạ, không thể
để hắn làm tổn thương Tiểu Dực.
“Ý tôi là…”
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Chuyện gì vậy? Tụi tôi nhìn qua cửa sổ thấy Kim
Nguyệt Dạ… A, Kim Nguyệt Dạ…”
Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền cũng chạy xồng xộc ra khỏi Happy
house, ngắt lời Kim Nguyệt Dạ.
“Kim Nguyệt Dạ!” Lăng Thần Huyền vừa nhìn thấy mặt Kim Nguyệt Dạ đã
hét ầm lên, “Hôm nay thua mà cậu vẫn dẫn xác đến đây cơ à? Muốn tự
chuốc them ê chề sao?”
“…” Nghe Lăng Thần Huyền mắng xa xả, dù trong lòng rất khó chịu
nhưng Kim Nguyệt Dạ vẫn giữ im lặng, quay đầu nhìn ra đường, uống
một ngụm bia.
“Tiểu Huyền Huyền…” Hiểu Ảnh chu môi ra kéo áo Lăng Thần Huyền,
“Đừng nói Dạ như vậy, Dạ rất đáng thương…”
“Đều do cậu ta tự làm tự chịu, có gì mà đáng thương!”
“Dừng lại!” Tôi vội vàng giơ tay cản Lăng Thần Huyền đang nổi điên
lại, nhìn thẳng Tiểu Dực “Tiểu Dực! Nói cho chị biết, những lời vừa
nãy của Kim Nguyệt Dạ là sao?”
“Em…” Nhìn nét mặt nghiêm nghị của tôi, Tiểu Dực bất an mím chặt
môi, “…”
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Có chuyện gì ư? Công chú Hựu Tuệ…” Kim Nguyệt Dạ ung dung uống
bia, mỉm cười tiếp lời tôi, “Cô thông minh thế mà không đoán ra cậu
ta làm gì à? Ông chú tham tiền của tôi sao lại xuất hiện đúng lúc
như vậy, chẳng lẽ tôi mời ông ta đến chắc?”
“Cậu nói gì?” Tôi không dám tin, quay sang nhìn Tiểu Dực, “Tiểu
Dực! Chẳng lẽ là do em làm?”
“Em… em chỉ muốn giúp chị Hựu Tuệ…” Tiểu Dực như đứa trẻ mắc lỗi,
lo lắng xoa xoa tay, lấm lét nhìn tôi, “Kim Nguyệt Dạ là người xấu!
Em chỉ…”
“Chị hiểu rồi…” Vẻ mặt của Tiểu Dực đã nói rõ tất cả. Tôi thở dài,
cố gắng giữ bình tĩnh, bước lại gần Kim Nguyệt Dạ rồi đứng đối diện
với hắn, “Kim Nguyệt Dạ! Coi như vỏng thi này tôi thua. Ngày mai
tôi sẽ lên gặp chú Nhả Văn và hai thầy cô hiệu trưởng để nói rõ mọi
chuyện.”
“Hựu Tuệ, bà điên à?”
“Chị Hựu Tuệ, đừng làm thế! Kim Nguyệt Dạ là kẻ xấu! Anh ta cố tình
đến đây khiêu khích chị!”
Tô Cơ và Tiểu Dực ra sức khuyên ngăn tôi, nhưng tôi kiên quyết làm
theo ý mình. Trong mắt tôi lúc này chỉ có khuôn măt lạnh lùng của
Kim Nguyệt Dạ.
“Cô không cần phải nói rõ mọi chuyện với chú Nhã Văn và hai thầy cô
hiệu trưởng, bởi vì làm vậy thì chỉ kéo dài them cuộc thi… Tôi muốn
nhanh chóng kết thúc cuộc thi này, nếu cô không muốn rút lui thì
chúng ta tự đẩy nhanh tốc độ, đấu một chọi một.”
“Đấu một chọi một?”
“Đúng!” Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa rút ở trong túi ra một tấm thẻ PK
màu đỏ, huơ huơ trước mặt tôi, “Nếu lần quyết đấu này tôi thua, tôi
sẽ chấp nhận kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay, nhưng nếu tôi
thua…”
“Nếu tôi thua, để công bằng, tôi sẽ rút lui khỏi cuộc thi.”
“Hựu Tuệ!”
“Chị Hựu Tuệ!”
“Hơ hơ hơ, được thôi! Vậy cứ theo lời cô nói!” Kim Nguyệt Dạ khẽ
cười, gật đầu đồng ý.
Tuy Kim Nguyệt Dạ đứng ở ngay trước mặt nhưng sao lại xa cách đến
thế? Tôi hít một hơi thật sâu, nhận thẻ PK màu đỏ trong tay
hắn.
Anh Vũ ơi
Tiểu Dực đã sai sao?
Không nhìn thấy vẻ măt chị ấy lúc nhận thẻ PK màu đỏ
Nhưng tất cả mọi người đều biết chị ấy rất đau khổ
Anh Vũ
Nếu Tiểu Dực đã làm sai
Anh có phạt em không?
By: Lý Chấn Dực!
Chương 5: Cơn bão đêm bên trong giếng cổ
Địa điểm:
Giếng cổ trong khu biệt thự số 23 phố Angel
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường Minh Dương
Bạch Tô Cơ: Nữ sing lớp 11 trường Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường Minh Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường minh Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường Minh Dương
Lý Chấn Dực: Nam sinh lớp 11 trường Minh Dương
ONE
Thời tiết ẩm ướt và oi nồng, không có một cơn gió nào.
Lùm cây rậm rạp bên giếng cổ ở khu biệt thự số 23 phố Angel như che
khuất toàn bộ ánh sáng. Những đám mây đen ngòm chầm chậm trôi trên
trời. Tiếng ồn ã, lao xao từ xa vọng lại, rồi mất hút trong không
trung.
Xung quanh dần dần yên ắng trở lại. Trong không khí phảng phất mùi
nồng nồng của đất như báo hiệu trời sắp mưa. Tôi cảm thấy khó
thở...
Tôi mở mắt trừng trừng nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng trước mặt, rồi lên
tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Hội Lăng Thần Huyền làm theo kế hoạch, dụ thầy giáo đi tuần chỗ
khác, thế thì..."
"Thế thì như lời hẹn đấu của chúng ta, ai lấy được rêu trong giếng
cổ trước, người đó sẽ thắng."
Kim Nguyệt Dạ không đợi tôi nói dứt câu, cướp lời luôn, "Ô! Bé Hựu
Tuệ sao tay bé run thế... Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy"
Kim Nguyệt Dạ không hề mỉm cười như mọi khi, giọg hắn đanh lại
khiến tôi lạnh run người.
"Hối... hối hận?" Tôi nắm chặt tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp
như thiên thần đó, "Kim Nguyệt Dạ, đừng đùa nữa! Làm gì có chuyện
tôi rút lui giữa chừng."
"Hơ hơ hơ, thiên hậu PK của trường Minh Đức có khác, mạnh mồm kinh
nhỉ!"
Nụ cười như khỏa lấp tâm trạng khó hiểu của Kim Nguyệt Dạ. Vẫn là
kiểu nói móc mỉa người khác, vẫn là cái nháy mắt đầy khiêu khích...
Tôi đột nhiên bồi hồi nhớ lại trước đây...
"Bắt đầu!"
Thái độ lạnh như băng và lời nói dứt khoát của Kim Nguyệt Dạ cắt
ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Cảm giác hụt hẫng như trào dâng trong lòng, mặt tôi không chút biểu
cảm liếc nhìn Kim Nguyệt Dạ.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHƯƠNG 5
CƠN BÃO ĐÊM BÊN GIẾNG CỔ
Địa điểm:
Giếng cổ trong khu biệt thự số 23 phố Angel
Nhân Vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ Sinh lớp 11 trường Minh Dương
Bạch Tô Cơ: Nữ Sinh lớp 11 trường Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ Sinh lớp 11 trường Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam Sinh lớp 11 trường Minh Dương
Lý Triết Vũ: Nam Sinh lớp 11 trường Minh Dương
Lăng Thần Huyền: Nam Sinh lớp 11 trường Minh Dương
Lý Trấn Dực: Nam Sinh lớp 11 trường Minh Dương
ONE
Thời tiết ẩm ướt và oi nồng, không có một cơn gió nào.
Lùm cây rậm rạp bên giếng cổ ở khu biệt thự số 23 phố Angel như che
khuất toàn bộ ánh sáng. Những đám mây đen ngòm chầm chậm trôi trên
trời. Tiếng ồn ã, lao xao từ xa vọng lại, rồi mất hút trong không
trung.
Xung quanh dần dần yên ắng trở lại. Trong không khí phẳng phất mùi
nồng nồng của đất như báo hiệu trời sắp mưa. Tôi cảm thấy khó
thở…
Tôi mở mắt trừng trừng nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng trước mặt, rồi lên
tiếng phá vỡ sự yên lặng:
“Hội Lăng Thẩn Huyền đã làm theo kế hoạch, dụ thầy giáo đi tuần ra
chỗ khác, thế thì…”
“Thế thì như lời hẹn thách đấu của chúng ta, ai lấy được rêu trong
giếng cổ trước, người đó sẽ thắng.”
Kim Nguyệt Dạ không đợi tôi nói dứt câu, cướp lời luôn, “Ôi! Bé Hựu
Tuệ, sao tay bé run thế… Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy…”
Kim Nguyệt Dạ không hề mỉm cười như mọi khi, giọng hắn đanh lại
khiến tôi lạnh run người.
“Hối… hối hận?” Tôi nắm chặt tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như
thiên thần đó, “Kim Nguyệt Dạ, đừng đùa nữa! Làm gì có chuyện tôi
rút lui giữa chừng.”
“Hơ hơ hơ, thiên hậu PK của trường Minh Đức có khác, mạnh mồm kinh
nhỉ!”
Tiếng cười như khoả lấp tâm trạng khó hiểu của Kim Nguyệt Dạ. Vẫn
là kiểu nói móc mỉa người khác, vẫn là cái nháy mắt đầy khiêu
khích… Tôi đột nhiên bồi hồi nhớ lại trước đây…
“Bắt đầu!”
Thái đô lạnh như băng và lới nói dứt khoác của Kim Nguyệt Dạ cắt
ngang dòng suy nghĩ mien man của tôi.
Cảm giác hụt hẫng như trào dâng trong lòng, mặt tôi không chút biểu
cảm liếc nhìn Kim Nguyệt Dạ. Tôi gắng hết sức kéo dây thừng buộc
trên cành cây, tranh đứng lên thành giếng trước.
Rầm… Rầm… Rầm…
Tiếng sét chơt vang lên như muốn xé toạc bầu trời, tai tôi ù đi.
Vừa mới bất cẩn một chút, tôi đã bị trượt chân trên thành giếng,
mất thăng bằng, cả người lao xuống giếng.
“Cẩn thận!”
Ầm… Ầm…
Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!
Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt, đột nhiên cảm thấy mình bị níu chặt
lại, ngã vào một “cái đệm” mểm mại. “Cái đệm” sau lưng vừa mềm vừa
ấm, nhờ thế tôi không bị thương.
Tôi tò mò mửa mắt ra xem, đập ngay vào mắt là khuôn mặt hốt hoảng
của Kim Nguyệt Dạ.
“Kim… Kim Nguyệt Dạ!” Tôi lặng người đi, sau đó vội vã bò ra khỏi
người Kim Nguyệt Dạ. Lúc quay đầu nhìn xung quanh, tôi thấy mình bị
kéo ngã xuống vũng bùn bên cạnh giếng.
Kim Nguyệt Dạ ho mấy tiếng, từ từ ngồi dậy, ôm lấy cánh tay phải,
đau đến mím chặt môi.
Hả? Kim Nguyệt Dạ… bị thương ư?
Thấy Kim Nguyệt Dạ nhíu mày, tôi lo lắng tiến lại gần một
bước.
“Tô Hựu Tuệ, cô không biết tự bảo vệ mình hả?”
Kim Nguyệt Dạ đột nhiên gắt lên với tôi, tôi ngẩn người ra.
“Tôi… tôi… Này! Sao cậu mắng tôi? tôi có làm gì sai đâu?”
“Không sai? Tô Hựu Tuệ, suýt nữa cô bị rơi xuống giếng đó.”
“Tại tôi vừa rồi không cẩn thận thôi… Đúng rồi! Kể cả tôi bị rơi
xuống thì cũng chẳng sao! Tôi có dây thừng rồi!”
“Có dây thừng?” Kim Nguyệt Dạ cười nhạt, lắc lắc cái dây thừng buộc
quanh bụng tôi, “Tô Hựu Tuệ, cô chưa đo độ dài của dây thừng
à?”
Cốp?
Nghe hắn nói vậy, tôi như bị chọi gạch vào đầu.
Đúng rồi, vừa nãy tôi quên đo độ dài của dây thừng. Ngộ ngỡ chiều
dài của nó còn dài hơn cả chiều cao từ thành giếng tới mặt nước
thì… thì…
Híc… Dưới giếng đen ngòm, không thể nhìn rõ mực nước.
Từ khi giếng cổ bị vỡ mạch nước ngầm đến giờ, nước trong giếng lúc
nào cũng đầy ấp. Dù mức nước đạ thấp hơn trước nhưng độ sâu
thì…
Bây giờ nước ngập đến tận nữa giếng, nếu không cận thận trượt chận
rơi xuống thì tiêu đời là cái chắc.
Tiêu đời là cái chắc?
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đang trừng mắt với
mình.
“Tô Hựu Tuệ, cô lúc nào cũng tự cho mình là thông minh, nhưng thật
ra cô ngốc hết thuốc chữa.”
“Kim Nguyệt Dạ! Cậu… cậu nói gì hả?”
“Tôi nói sai chắc!” Kim Nguyệt Dạ thở hổn hển, nhíu mày. Tôi chưa
bao giờ thấy hắn giận dữ đến thế, “Tại sao tôi khuyên cô, cô không
chịu nghe? Lúc nào cô cũng muốn lao đầu vào nguy hiểm, cô cho rằng
hôm nay tôi quyết đầu cô, đánh đổi tất cả để giành quyền quản lí
khu biệt thự số 23 là vì cái gì?”
“Thế cậu làm vậy là vì cái gì? Cậu nói đi!” Tôi bình tĩnh húng chịu
cơn phẫn nộ của hắn, chờ đợi câu trả lời.
“…”
Xung quanh yên ắng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng sấm đùng đùng
từ xa vọng lại…
Cuối cùng, tôi mỉm cười chua xót: “Cậu vẫn không muốn nói cho tôi
biết sao? Cậu bạo tôi không nghe lời cậu khuyên, thế còn cậu? Cậu
chỉ chọn cách im lặng, không chịu giải thích chuyện xảy ra dưới
giếng cổ, cũng không chịu minh oan cho mình. Tại sao cậu muốn có
kho báu đến thế? Tại sao cậu lại hợp tác với Sun? Tôi cũng từng
khuyên thậm chí cẩu xin cậu, nhưng cậu thì sao?”
“Hựu Tuệ, cô không hiểu được đâu…”
Rẹt rẹt rẹt!
Một tia chớp loé lên, chiếu sáng khuôn mặt nhợt nạt của Kim Nguyệt
Dạ. Tôi không thể nào nhìn thấu tâm can hắn.
“Không! Tôi hiểu!” Không để cho Kim Nguyệt Dạ nói hết câu, tâm
trạng tôi như bị kích động, cắt ngang lời hắn, “Tôi không biết vì
sao cậu lảm vậy, nhưng tôi hiểu, nhất định dau này cậu phải hối hận
vì sự lựa chọn ngày hôm nay.”
Vì vết thương ở cánh tay, Kim Nguyệt Dạ nhắm nghiền mắt lại. Mắt
hắn dường như chất chứa bao tình cảm và nỗi niềm, nhưng hắn vẫn
quyết giữ chặt trong lòng.
“Hựu Tuệ… có lẽ cô nói đúng, sau này tôi sẽ phải hối hận vì quyết
định của mình, nhưng… bây giờ…”
Kim Nguyệt Dạ đột nhiên mở mắt ra nhìn tôi, mỉm cười khó hiểu: “Vì
kho báu… tối nay tôi nhất định phải thắng!”
Nhìn Kim Nguyệt Dạ từng bước từng bước tiến gần về phía mình, tôi
chợt có linh cảm chẳng lành, nhưng tất cả đã quá muộn…
“Kim Nguyệt Dạ! Cậu… Oái! Kim Nguyệt Dạ! Cậu muốn làm gì?”
Kim Nguyệt Dạ đột nhiên lôi xềnh xệch tôi đến chố gốc cây, dùng dây
thừng trói gô tôi lại. Tôi cố hết sức vùng vẫy, nhưng tay hắn chẳng
khác nào gọng kìm, thoắt môt cái đã quấn chặt tôi vào cây.
“Kim Nguyệt Dạ! Cậu thật đê tiện!” Tôi đá chân loạn xạ, tức điên
người nhìn Kim Nguyệt Dạ đang từ từ bước đến gần giếng. Cả người
tôi bị dây thừng trói chặt, dù tôi có giãy giụa thế nào thì vẫn bị
quấn chặt vào cây, không cụa quậy nổi.
“Tô Hựu Tuệ, tôi chỉ còn cách lảm vậy thôi. Đợi lấy được rêu dưới
giếng tôi sẽ thả cô ra!...” Kim Nguyệt Dạ vừa nói xong, đột nhiên
mặt biến sắc nhìn cánh tay phải đau buốt.
Vừa rồi tôi giãy giụa kinh quá nên đá cả vào cánh tay bị thương của
Kim Nguyệt Dạ, khiến nó sứng tấy lên.
Kim Nguyệt Dạ phẩy phẩy tay cho bớt đau, lấy một dây thừng buộc vào
người, còn đầu kia buộc vào tảng đá bên cạnh giếng, rồi bắt đầu lêu
xuống giếng.
Tôi lo lắng quay đầu nhìn xung quanh, định gào to cầu cứu Tô Cơ và
Hiểu Ảnh. Nhưng Kim Nguyệt Dạ như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn
quay đầu lại, cười ranh mãnh:
“Này bé yêu, nếu không muốn bị thầy giáo đi tuần bắt được thì tốt
nhất đừng có la lên. Tôi thì chạy được chú bé bị cột lại thế kia e
là…”
“Hu hu hu hu… Kim Nguyệt Dạ! Mi là đồ khốn, đồ bỉ ổi!” Tôi tức đến
nỗi hai mắt bốc hoả, chỉ muốn nhổ bật rễ cái cây sau lung nện tới
tấp vào đầu hắn.
“Hơ hơ hơ! Cái cậy kia không bật rễ được đâu!” Thằng cha Kim Nguyệt
Dạ lại đi guốc trong bụng tôi, hắn đứng trên thành giếng, vừa kiểm
tra cẩn thận sợi dây thừng thắt trên người, vừa quan sát từng cử
động của tôi, “Bé Hựu Tuệ à, lần PK này tôi thắng là cái chắc. Còn
bé nhớ thực hiện lời hứa của mình đó!”
“Đáng ghét! Đáng ghét! Tên Kim Nguyệt Dạ thối tha, đồ tiểu nhân bỉ
ổi! Mau thả ta ra!”
Bỏ ngoải tai những câu rủa xả của tôi, hai tay Kim Nguyệt Dạ bám
chặt vào thành giếng, từ từ thả mình xuống.
Thấy thế giọng tôi đột nhiên run lên bần bật, tim suýt nữa nhảy ra
khỏi lồng ngực, căng mắt nhìn cái đầu của Kim Nguyệt Dạ lấp ló rồi
biến mất khỏi miệng giếng.
Liệu có ổn không nhỉ? Nước sâu như thế… Oái! Tô Hựu Tuệ, việc gì
mày phải lo cho tên khốn ấy. Hắn có bị rơi xuống giếng cũng đáng
đời. Nhưng tại sao tôi vẫn thấy lo lo…
…
Đợi mãi không có động tĩnh gì, tim tôi thắt lại, cố gắng rướn cổ
nhìn về phía giếng nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen
ngòm.
“Kim Nguyệt Dạ… Cậu vẫn ở đó chứ?” Không hiểu sao tôi lại nói bằng
giọng điệu rất lo lắng, chỉ biết rằng mình không kìm lòng nổi, buột
miệng nói ra.
“Hộc hộc…” Một lúc sau, trong giếng vang lên tiếng thở khe khẽ của
Kim Nguyệt Dạ, “Yên tâm! Tôi không ngố như cô đâu, tôi đã lấy được
rêu rồi…”
Gì cơ? Đã lấy được rêu rồi?
Tôi chết lặng người, hai chữ “thất bại” cứ đeo đẳng tôi mãi không
thôi.
Bực thật… Việc gì tôi phải rỗi hơi đi lo lắng cho hắn. Đã chẳng
được gì lại còn bị hắn mỉa mai.
Tôi không cam tâm,mở mắt trừng trừng nhìn hắn, tưởng chừng chỉ cần
tên Kim Nguyệt Dạ đắc ý thò đầu ra khỏi giếng, tôi sẽ lao đến nhấn
hắn xuống giếng cho chết ngộp thì thôi.
Nhưng… lâu vậy rồi vẫn chua thấy hắn lên…
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn… Kim Nguyệt Dạ đã lấy được rêu thì
phải lên ngay chứ.
“Kim Nguyệt Dạ… Cậu lấy được rêu rồi dao vẫn chưa lên?”
“…”
Trong giếng không có tiếng trả lời.
Bộp! Bộp!...
Tôi thấy đầu và mặt mình bị cái gì đó lành lạnh rơi vào. Tôi ngước
mắt lên nhìn bầu trời đen kịt.
Từng hạt mưa rơi xuống khuôn mặt tôi, xuyên thấu trái tim
tôi.
“Chị Hựu Tuệ! Chị không sao chứ!” Mắt Tiểu Dực bỗng sáng
quắc, chạy như tên bắn đến cởi trói cho tôi.
Tôi lắc mạnh cái đầu đang ong lên. Gắng sức mở to mắt nhìn
bàn tay đang cố bám trên thành giếng của Kim Nguyệt
Dạ.
“Tiểu Dực! Mau lên! Mau đi cứu Kim Nguyệt Dạ! Cậu ấy sắp
không chịu nổi rồi… sắp rơi xuống giếng…”
“Kim Nguyệt Dạ ư?” Tiểu Dực kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi cứ tưởng Tiểu Dực sẽ chạy nhanh đến bên giếng, nắm
chặt tay Kim Nguyệt Dạ để kéo lên. Nhưng không ngờ cậu ta
lại đờ người ra nhìn về giếng cổ, đứng chôn chân một lúc
lâu.
“Tiểu Dực? Cậu sao thế? Mau đi cứu Kim Nguyệt Dạ!” Tôi lo
lắng hét to.
“Nhưng chị Hựu Tuệ… Tại sao em lại phải cứu Kim Nguyệt
Dạ?” Giọng Tiểu Dực có vẻ uất ức.
Cái gì? Tiểu Dực đang nói gì thế?
Lời của Tiểu Dực như mũi tên xuyên vào tim tôi. Đau
quá!
“Chị đang thi đấu với anh ta mà, nếu anh ta chết, chị sẽ
là người chiến thắng cuối cùng… Như vậy chẳng phải sẽ
tốt sao?” Giọng Tiểu Dực không còn dễ thương như mọi khi mà
trái lại vô cảm đến đáng sợ.
“Không! Không phải!” Tôi lặng người đi. Đúng thế, nếu không
có Kim Nguyệt Dạ, tôi sẽ là người chiến thắng duy nhất,
nhưng tôi không muốn Kim Nguyệt Dạ chết, tôi không muốn nhìn
thấy Kim Nguyệt Dạ chết…
Rầm!
Tia chớp lé sáng trên bầu trời đêm. Cả bầu trời dường như
rung chuyển. Ánh chớp loang loáng chiếu khuôn mặt của Tiểu
Dực.
Trời ạ! Không ngờ Tiểu Dực lại có suy nghĩ như vậy? Đây
là Tiểu Dực mà tôi biết sao? Mặt cậu ta trắng bệch, ánh
mắt xa lạ, cứ như… biến thành một người hoàn toàn
khác…
“Tiểu Dực, tôi xin cậu… Tôi xin cậu mau đi cứu Kim Nguyệt
Dạ! Cậu ấy không thể trụ nổi nữa rồi!” Mặc dù là trước
mặt là một làn nước dày đặc, tôi không thể nhìn rõ giếng
cổ. Nhưng tôi biết… Kim Nguyệt Dạ đang đuối sức…
“Lúc anh Vũ chết, chị cũng khóc như vậy sao?” Tiểu Dực
dường như cam nhận được sự đau đớn, tuyệt vọng của tôi.
ánh mắt cậu ta hơi bối rối, nhưng chỉ trong phút chốc, cậu
ta vô cùng phẫn nộ, nói như chất vấn, “Đối với chị, Kim
Nguyệt Dạ và anh Vũ đều quan trọng như nhau, hay Kim Nguyệt
Dạ mới là người quan trọng nhất?”
Câu nói của Tiểu Dực khiến tim tôi đau nhói.
Cậu ta hận Kim Nguyệt Dạ! Hận Kim Nguyệt Dạ đạ hại chết
Lý Triết Vũ…
Bóng tối bao phủ khắp nơi, ánh chớp lại loé sáng bên
giếng cổ. Lúc này trên thành giếng chỉ còn lại ba ngón
tay.
“Không!” Tôi hét lên trong tuyệt vọng,” Kim Nguyệt Dạ! Nếu
cậu bỏ tôi ở lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, cả
đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”