""zì ...2 má mún chúng ta sớm có cháu ẳm bồng ấy mà ""
Nghe hắn nói thể mặt nhỏ đỏ gấc.đưa tay kéo cắng da mặt hán.
"
""đồ điên .anh nói điên gì thế!""
""á đau anh nói thiệt mà...huhuhu ""
""" này thì thiệt này!......""
yêu là phải tin vào những điều không thể có ...
--cách đó không xa cả hai ...lòng bàn tay nắm chặt ..máu từ lòng
bàn tay bị móng tay bấm bật máu ..
sau khi có sự xuất hiện của Vương Thanh trong chuyến đi của cả 3
,Người vui hơn hết chắc là nhỏ ^^. sáng sớm khi giới thiệu Vương
Thanh cho gia đình Bobo là A má và ông Namk.thì cả 5 à ko 6 chứ có
cả em gái bobo là bibi đi cùng.cả sáu đứa quyết định dạo phố .
Hoàng đi với Hương ,nhỏ và Thanh.bobo và bibi (mặc dầu cả 2 cặp này
điều k thích chút nào ) mỗi người chia ra mỗi người 1 hướng.
Đầu tiên là Hoàng và Hương :
Cả hai đi với nhau đả gần 10 phút mà không ai nói với ai cho đến
khi toi lên tiếng :
""á ..sợi dây chuyền này đẹp quá!""
Tôi cằm nó nên ngắm nghía trông rất thích thú,thấy thế ông chủ tiệm
hớn hở .
""cô khéo chọn lắm đó,nó là loại có đôi đấy.hai cô cậu nên mua 1
cặp đi ,cặp dây chuyền này nói lên tình yêu vĩnh cửu đấy!""
""thật sao?""
""Hương thích nó lắm sao ?""
Tôi gật đầu
""ừm ""
""lấy 1 đôi nhé chú ""
Tôi ngạc nhiên quá đổi ,sao Hoàng lại muốn mua 1 đôi chứ.Hay hoàng
mong muốn 1 tình yêu vĩnh cửu với tôi sao? kg thể nào.Nếu trước đó
Hoàng sẻ mua nó cho nhật Anh rồi.
""sao Hoàng lại mua 1 đôi vậy ""
Hoàng cười vuốt tóc Hương lên đeo vào .Và còn lại 1 sợi Hoàng
nói
""Hương đeo cho Hoàng được chứ""
Tôi ngẫng tò tè hồi lau rồi như bừng tỉnh ;
""ờ được chứ !""
sau khi xong,Hoàng tim tay Hương.Nắm lấy.Hoàng muốn Hương không
phải mang cảm giác bản thân chỉ là kẻ thế thân giúp anh quên Nhật
Anh.Không Hương là Hương và Nhật Anh là Anh. không bao giờ giống
nhau được.Anh sẻ băt đầu với Hương chứ không phải vì quên Nhật anh
mới tìm đén Hương.
""Hương nên nhớ 1 điều .Hoàng tìm đến Hương nhận lời yêu Hương gì
Hoàng mún Yêu hương, chứ k có bất cứ lí do nào khác ,Từ nay đừng
nghỉ ngợi lung tung.chi Cần nghỉ lời Hoàng nói thôi.""
Câu nói Hoàng nói như in đậm vào tim tôi.nửa vui mừng phần ngờ
vực.Hoàng muốn trấn an tôi chăng.? mặc kệ đi sao củng được.Nhất
định rồi sẻ có 1 ngày Hoàng sẻ chỉ yêu mổi tôi .
""ừm..Hương biết rồi ^^""
gió chiều thổi mắt quá!....nhỏ và Thanh đang ngồi trên bờ sông nhìn
xuống bên dưới ,đầu nhỏ dựa vào vai Thanh ,.
""nhớ lại lần đầu em và anh gặp cho đến bao nhiu việc xãy ra thật
không biết ta mắc nợ nhau hay vốn có duyên với nhau nhỉ?""
Nhỏ lên tiếng.Thanh siết tay nhỏ Hướng ánh mắt ra bờ sông nhìn đám
lục bình trôi.
""chắc tại tánh anh thù dai nhớ kỉ nhai lâu,tính em ướng bướng
ngang ngạnh cứng đầu lại thêm hậu đậu ham ăn hé hé nên duyên nợ nó
gàng buộc ""
nhỏ bật đầu khỏi vai hắn:
""á ngon hen.dám biêu xấu em hén,cho anh biết tay.""
Nhỏ nhào lên túm lấy đầu Thanh ghì xún .Thanh đau quá quyết không
thua kéo hai má nhỏ ra .cả hai vật lộn qa lại...cho đến khi chuống
đt của nhỏ vang lên,là bibi
""chị về nhà chưa? cả nhà đang đợi đó.""
""ừm chị về liền""
Nhỏ cúp máy,quay sang Thanh,
""ta về thôi .""
""ừm.""
Cả hai đứng lên ra về ......sau đó bóng người bước ra .1 bóng người
đi trước đạp phải cái gì đó .liền nhặt lên.
""1 soi dây chuyền à?""
vài dây sao trên môi bật nụ cười nua miệng.
ăn tối xong nhỏ tắm rửa ,định bụng sẻ rủ Vương Thanh đi ngắm biển
đêm với nhỏ thì nghe có tiếng ai gọi tên nó thất thanh bên
ngoài,Thò đầu ra ngoài cửa sổ nhận ra đó là Bobo.đang đứng bên dưới
nhìn lên tay cầm theo hai cây kem,Nhỏ cười khi thấy chúng nó làm
nhỏ nhớ đến dạo hai đứa chèo xuồng qua tận sông bên kia chỉ để mua
mổi 2 cây kem.kết quả tôi đó nhỏ sốt và Bobo đả bị A Má đánh rất
đau vì tội rủ rê nhỏ.
""gì đó bobo?""
Bobo ở dưới vẩy vẩy tay :
""ăn kem và ngắm cảnh đếm với bobo nhé!""
do dự đôi chút nhưng nhỏ vấn đồng ý.
""đợi Sori xí nhé.""
Nhỏ đóng cửa sổ kéo sậm rèm lại.chừng vài phút nhỏ đả có mặt trước
mặt Bobo.Nhận kem từ tay Bobo và cả hai đi lần ra biển.gió mạnh
thổi tung tóc nhỏ và bobo bàn chân nhỏ giẫm lên cát lún sâu...đôi
chút lại bị những cơn sóng lớn đập vỗ vào xóa sạch...nước biển lạnh
ngắt vỗ về đôi bàn chân....vị kem ngon ngọt tê cả đầu lưỡi gió thổi
se cả da thịt..Nhỏ thấy lạnh..Bobo cởi áo khoác vào người nhỏ,Nhỏ
co người ...Bobo thật đáng yêu và rất chu đáo.Hầu như chưa bao giờ
bobo làm điều gì khiến nhỏ buồn phiền cả ngay cả dù nhỏ có quá đáng
đến thế nào.,đả có lúc nhỏ tự hỏi tại sao bobo tốt với nhỏ như vậy
mà tại sao nhỏ không có cảm giác yêu bobo nhỉ? trong khi Vương
Thanh người lun làm nhỏ tổn thương và rơi nhiều nước mắt lại có
được trái tim nhỏ.không có lí do gì ở tất cả các lí do cả,trái tim
có lí lẻ riêng của chính nó mà đến thượng đế củng không thể hiểu
nổi đâu.
""đang nghỉ gì đó ?""
Bobo lên tiếng làm mọi suy nghỉ vẫn vơ trong nhỏ dừng hẳn.Nhỏ quay
lại nhìn bobo.
""Hình như chưa bao giờ bobo làm sỏi bùn lòng nhỉ?""
""có sao? bobo không để ý ,đơn giản chỉ muốn thấy sori cười hạnh
phúc thôi,.""
""thế à....""
Chừng nhiu đó đủ hiểu ,cả hai ngồi 1 góc gần bờ biễn ....sự im lặng
kéo dài vô tận cho đến khi bobo đột nhiên lên tiếng.
""sori đừng lấy chồng có được không?""
""sao?...""
Nhỏ ngở ngàng ngớ ngẫng trước đề nghỉ khó hiểu của bobo,như vậy là
ý gì nhỉ...
""thôi,bỏ qua bobo đùa thôi.""
""bobo à,có gì thì bobo cứ nói ra đi,Sori không muốn bo giử nó
trong lòng.nói đi""
Bobo nín lặng cúi đầu vẻ quyệt quẹt trên cát vài dòng chữ gì đó
không rỏ trời tối quá gió lại to..nhỏ không đọc được đó là chữ
gì..nhưng vốn tò mò nhỏ quyết phải đọc được.lấy điện thoại trong
túi áo chiếu vào tay bobo.để đọc xem bobo đang viếc gì ...
Yêu em!
...
........
Nhẹ nhàng tát màn hình điện thoại..nhỏ bỏ vào túi áo..khẻ im
lặng..bobo viết dòng chử đó là sao? không lẻ ...nhỏ ngẫng đầu nhìn
bobo thì bắt gặp ánh mắt bobo vây lấy nhỏ đầy trìu mến ,nhỏ vội cúi
mặt tránh ánh mắt đó nhưng bobo đả cho tay kéo càm nhỏ quay về phía
bo.
""Bo yêu Ri, anh yêu em!""
nhỏ xoay đi khỏi lòng bàn tay bo.nhặt 1 vỏ sò trên bờ biển ném ra
biển ..1 viên sỏi rồi dến 2 viên..3 viên 4 rồi lại 5 ..6...cho đến
khi tay bobo nắm lấy đôi tay nhỏ..
""sao Ri không nói gì đi,? ""
""gì cơ?...Ri không biết..Ri..yêu Thanh ..""
""bo biết!.bo hiểu!...bo rỏ hơn ai hết và trái tim Bo đang rất đau
,ri có biết không hả Ri?""
Bo nói và để tay nhỏ lên ngay vùng ngực có tiếng tim đang đập hối
hả của bo.nhỏ nhìn vào tay mình hồi lâu rồi rụt tay lại...khẻ cúi
đầu..
""Ri xin lỗi Bo.Ri không thể đáp lại tình Bo..Ri yêu Thanh..xin lỗi
Bo""
Nhỏ nới với quá nhiều chử xin lỗi.Nhỏ không mún tổn thương Bo,nhỏ
không thể từ chối được bo gì Bo quá tốt với nhỏ..Tốt đến nổi nhỏ
không sao tìm được người bạn nào tốt với nhỏ nhìu như vậy...1 người
bạn tâm giao từ thưở tóc còn để chỏm,là tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc
,không thể nào tổn thương Bo được,Nhưng Nhỏ lại không chấp nhận Bo
được vì nhỏ không thể rời xa Thanh.nhỏ yêu Thanh lắm.
...
Cậu biết trái Ri đả có chủ ,đóa hoa kia đả rời xa cậu.mà đúng hơn
đóa hoa ấy chưa bao giờ là của cậu.Nhưng ôm mối tình đơ phương mà
sống thì đau đớn nào bẳng,ai củng nói tình đơn phương rất đẹp,Nhưng
cậu không thấy nó đẹp tí nào.trái lại dự vị của nó không dể chịu
chút nào.đau đớn cào xe nội tâm từng đêm...Xin lỗi Ri ,bo biết nếu
nói ra Ri sẻ rất khó xử nhưng mà êể trong lòng Bo đau khổ lắm,.thà
Bo nói để trái tim mình thanh thản..Ri yêu Thanh nên sự thật này sẻ
không làm Ri buồn nhiều đau nhỉ,một người bạn Thân hơn cả anh em
ruột lại nói tiếng yêu mình,bất ngờ quá phải không Ri,
""Ri đừng bận tâm nhiều.Bo chỉ nói để Ri biết Bo đả rất yêu
Ri,Nhưng Ri nhất định phải hạnh phúc bên Thanh đấy,phải là một cô
dâu thật đẹp...của..Thanh nhé""
Bo nói tay cậu ngắt vào chóp mũi nhỏ...Nhỏ cho tay nắm lấy cánh tay
Bo thì thào.
"" Ri sẻ hạnh phúc mà,!Rồi bo sẻ tìm được người yêu Bo,chứ không
tàn nhẫn như Ri,""
bốn mắt nhìn nhau...cát ước lòng bàn chân gió thổi vỡ tung
tóc....ánh đèn lắp lóa trên những chiếc thuyền soi nhẹ nhàng vào 2
người..Bo khẻ nhích người...cố cho môi tìm đến môi Nhỏ.Nhỏ rụt
người...toang quay đi thì Bo siết chặt Ri.ghì môi vào môi Nhỏ
.....
""Hai người làm gì thế!""
Thanh đứng giửa nhìn cả hai.Bo và cả nói giật mình ,bo bỏ nhỏ ra
định giải thích thì đả ăn ngay 1 đấm của Thanh vào mặt.Nhỏ hét
lên
""Áaaaaaa! Thanh ơi không phải vậy đâu,đừng đánh bo mà!""
""Cô im đi!..cô là hạng gái gì thế hả? sao lại chìa môi cho người
khác hôn tùy tiện như thế hả?""
""Thanh .bỉnh tình đả.tôi và Ri không có gì cả...""
""Bốp! này thì không.đồ khốn nạn.Hôn người yêu của người khác là
hành vi tồi tệ nhất ""
1 đấm nửa vào mặt Bo.ánh mắt Thanh như hai hòn than đang được nung
đỏ.Hắn thấy từng tê bào như tê liệt,sự ghen tức dâng trào khiến hắn
chỉ mún đập phá giết hại 1 ai đó ngay lúc này.Nhỏ chạy đến nắm lấy
tay Hắn.bị hắn hất tay té nhào.trừng mắt
""cô đi đi,.Hãy để tôi Yên....đừng đến gần tôi nửa..""
dứt lời Hắn quay đầu vùng bỏ chạy..chừng vài phút sau chiếc xe hơi
màu trắng rồ máy lao khỏi làng..nhỏ nhìn theo ứa nước mắt ngồi
khuỵa xún.Bo đến ôm lấy nhỏ.
""xin lỗi Ri.chỉ tại Bo.Bo là đồ khốn .""
Nhỏ không nói không rằng chỉ khóc mãi không thôi...............nhỏ
thấy trái tim như vỡ tán nát...có lẻ nào sự việc lại trở nên nhứ
vậy
""mày dậy ăn cơm đi,định tuyệt thực hả?""
Hương lên tiếng .nhỏ quay lưng về phía Hương keo chăn đắp nửa người
mặt hướng vào tường.
""tao không ăn,mày ra cho tao được yên đi.""
Hương đành ngồi dậy đặt măm cơm lên bàn.
""vậy tao để cơm ở đây.chừng đói mày nhớ ăn đấy""
Rồi Hương ra ngoài.đóng cửa lai,Nhỏ kéo chăn trùm kín đầu.đầu óc
nhỏ h trống rổng,không bất cứ hành động nào không suy nghỉ gì mơ hồ
...Chừng điện thoại có tin nhắn ,nhỏ quơ tay .
""tối nay 9h,tại khu núi phía sao,không đến sợi dây chuyền sẻ rơi
xuống vực.""
Nhỏ giật mình cho tay sờ lên cổ.Sợi dây chuyện biến mất
rồi......
.............
""ủa ,mày chạy đi đâu vậy ?""
Tôi ôm giỏ rau từ đằng xa thấy dáng Nhật Anh chạy từ phòng ra
cổng..Lên tiếng gọi nhưng không thấy nhỏ trả lời.Chắc nhỏ không
nghe ....Tôi lắc đầu đi vào trong...
......
Lần mờ được lên tới tận nơi khá cao,đặt bước lại gần nhỏ khẻ rùng
mình thầm nghỉ rơi từ đây xún không chết củng tàn tât,..đi giật lùi
lại vài bước thì lưng nhỏ chạm phải cái gì đó mềm mềm,xoay
người..
"" Ngọc diệp!""
Rồi ánh mắt nhỏ lê sang 1 hướng khác ..
""Bình..cô..""
Bình cúi đầu quay đi ,Diệp tiếng đến đối diện với nhỏ.giơ tay thành
nấm đấm trước mặt ,nhỏ nhắm kín mắt như sắp bị diệp đánh nhưng
không từ tay Diệp 1 sợi dây chuyện rơi ra lòng thòng trên tay
Diệp.Nó cười cợt nhìn nhỏ đầy khoái trá.Nhỏ đưa tay toang giật lấy
thì Ngọc Diệp thu dây lại cười ha hả.
""đâu có dể vậy ""
"Vậy chứ cô muốn gì mới trả nó cho tôi,tôi có thù oán gì với cô
,sao cô cứ gây chuyện làm khó tôi hoài vậy ""
""sao lại không.chỉ tại cô và con ả Trầm Hương mà Đỗ Hoàng ghét cay
đắng tôi,Nhưng chỉ có cô là đồ đáng ghét nhất,cướp bạn trai người
khác.chính cô đả làm chj tôi đau khổ ,""
Nhỏ siết lòng bàn tay .Môi mặn đắng nước mắt,Nhỏ ăn ở như thế nào
mà lại bị gét như vậy chứ.thật không dể chịu chút nào..cùng lúc đó
mưa bắt đầu nặng hạt..Mưa mổi lúc một to hơn phải chăng mưa đang
khóc cùng với nhỏ ,ông trời thật tốt!
""Dài dòng đến mưa củng phải đổ ..Cô Nhật Anh hôm nay sẻ mãi mãi
biến mất khỏi cỏi đời này.""
Ngọc Diệp vừa nói vừa tiến đến nhỏ.Theo phản xạ nhỏ đi giật lùi lại
cho đến khi gót chân nhỏ chạm gần bờ vực xoay người lại chới
với..
""cô định làm gì...""
""hãy chết đi!""
Diệp đưa tay xô mạnh nhỏ ...bật ra xa,nhưng bị nhỏ chụp được cánh
tay.Diệp chới với cố rụt tay để khỏi ngã theo nhỏ Nhưng zì trời mưa
đường bắt đầu trơn ,NGọc Diệp trượt chân lộn xuống phía dười cả hai
cùng rơi xuống,Nhưng nhỏ khôn khéo chụp được cành cây và giữ lại
Ngọc diệp khỏi rơi xún vực.Bình từ đằng xa thấy sự việc không ổn
liền chạy lại...Nhỏ hét lên
""Bình cô còn đứng đó làm gì,mau kéo Ngọc diệp Lên""
Bình quỳ xún cố kéo tay nhỏ lên,nhưng súc nặng hai người quá lớn
Bình không thể kéo nổi ...Nhỏ hét lên lần nữa mưa to như trút nước
tràn vào mặt cả hai đất và cát từ phía trên đỗ xuống nhỏ và Diệp ở
phía dưới..Diệp giẫy giụa
""Cô là đồ ngu,Tôi định giết cô mà cô lại cứu tôi sao.là đồ ngu ,đồ
ngu!""
Ngọc Diệp liên tục hét to chữi bới nhỏ.NHưng nhỏ không quan tâm
.Liền quát.
""ồn ào quá!""
ở bên trên Bình cố sức cứu cả hai,nắm chặt tay nhỏ ,nhỏ cố cho tay
úp vào bờ vực để ngọc diệp bấu vào...
""bấu vào và leo lên đi.""
Diệp nhìn xún bờ vựt tối đen lòng rất sợ hại.Nó nghe theo NHỏ răm
rắp..hai tay ôm lấy bờ ,Bình kéo Diệp lên được an toàn còn nhỏ thì
chơi vơi bên dưới.Diệp nhìn xuống lòng đầy mâu thuẫn,nếu nó để mặt
như vậy mà về chắc chắnNhật Anh sẻ chết kế hoạch sẻ thành
công.Nhưng làm như vậy nó chẳng khác gì co thú..lí trí và sự thù
hận đấu tranh nhau giữ dội....cành cây sắp không chịu được lực tạo
thành tiếc rắc! rắc!...nó Hoảng hồn nhìn lại thấy Bình đnag cố kéo
nhỏ lên...nó đứng dậy ôm lấy tay Bình..
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
...
""sao cô lại cứu tôi,tôi định giết cô mà ""
Diệp hỏi nhỏ khi cả ba đang ngồi trên bờ vực. Diệp trả sợi dây cho
nhỏ :
""Tôi k muốn nợ cô.!""
Cầm sợi dây trên tay .nhỏ khẻ cười lên giọng.
""không tại sao hết,không phải tôi mà một ai khác củng sẻ cưu cô.Cô
thật đáng thương Ngọc Diệp à""
""cô nói gì chứ,.tôi đang thương ư,này!""
Diệp quay lại đả thấy nhỏ thiếp đi..mưa ngừng hẳn..Nhưng mặt đất ẩm
ước ..gió lừa dử dội..Diệp bật ngửa nằm kế bên nhỏ .nó nhìn
nhỏ.
""Tôi không muốn nợ cô.Cô là kẻ thù của tôi cơ mà....""
Rồi quay sang nhìn Bình đang ngồi bó gối nhìn xuống giật
sau tiếng cười Diệp ngất đi bên Nhỏ..Bình cười bên dưới đầu gối khẻ
lẩm bẩm.
""Không,tôi chi là quân cờ...""
Nhỏ tỉnh dậy đả thấy mình đang nằm ở nhà trước mặt nhỏ là Hoàng và
Hương có cả bobo bibi và A má..ông Namk.nhỏ nhướng người Hương nắm
lấy tay nhỏ.
""may quá ,mày tỉnh rồi.Làm tao hết hồn ""
Nhỏ ngơ ngác rồi như sực nhớ điều gì liền lên tiếng hoi.
""Ngọc Diệp ...còn Bình 2 người họ""
Hương khó chịu ra mặt nhưng vấn tươi cươi
""2 người đó nằm phòng bên.Tụi này đợi mãi không thấy mày về.lòng
lo lắng quyết định đi tìm thì thấy cả 3 người ngất gần bờ vực người
ướt sủng,Nói cho tụi này biết chuyện gì vậy >""
Hoàng kéo tay Hướng nho nhẹ
""thui ,Hương để Anh nghỉ.chừng khỏe lại hãy tính.ta qua xem 2 ng
bên kia ntn ""
dứt lời Hoàng kéo Hương đi,A má nói Nấu cháo hành cho nhỏ.Ông Namk
đi tưới cây.Bibi đi theo Hoàng và Hương .Chỉ còn bobo ở lại.nhỏ mệt
mỏi nhắm mắt vờ ngủ say.Bobo vuốt tóc nhỏ rồi quay đi đóng cửa
lại...NHỏ mở mắt ...thì thầm ...
Vương Thanh!
......
Hương bực dọc lên tiếng :
""hử,thật bất lịch sự cả hai k 1 lời cảm ơn chúng ta đả bỏ đi.củng
chắng biết hai ng đó đả làm gi Nhật Anh nưa.""
Hoàng nhe nhàng xoa vai Hương
""bình tỉnh.chuyện đâu còn có đó..điều cần nhất bây h là sức khỏe
Nhật Anh.""
Hường nhìn Hoàng trìu mến ,rồi ngã đầu vai Hoàng..
""chừng nào Hoàng thật sự yêu Hương hãy nói Hương biết nhé!""
Hoàng cười
""đồ ngốc.""
.................
""Mọi chuyên thế nào?""
Tiểu mInh hỏi ngọc diệp,Nó k nói gì ..im lặng ..Minh quay lại hỏi
Bình.
""sự việc thất bại rồi à""
Bình gật đầu.Minh cắn môi.nấm chặt tay..ánh mắt se lại
""Ai nói cho tôi biết lí do đc không""
""Nhật Anh đả cứu em,và em trả lại cho cô ta 1 mạng""
Ngọc diệp nói .Minh bật dậy,
""cô ta cứu em,và em đả tha cho cô ta""
Rồi cả hai im lặng.Minh vẩy tay .
""thui 2 ng về đi,""
Chuyến đi của cả ba nhanh chóng kết thúc khi nó khỏe lại.Nhỏ giờ
chỉ muốn về lại Thành phố và tìm gặp Vương Thanh để nói cho Thanh
hiểu sự việc không phải như Hăn nhìn thấy lòng nhỏ nóng như lữa
đốt.
Lên tới sảnh Nhỏ chạy lên lầu tìm đến phòng hắn
-Vương Thanh.Vương Thanh…
Nhỏ chạy khỏi phòng rồi đi vòng quanh khắp nhà nhưng chẳng thấy
bóng dáng của hắn đâu.Nhỏ chạy xún nhà đả thấy lão quản gia đứng
trước cửa.Nhỏ chạy lại.
-Bác ơi.Vương Thanh đâu hả bác?
-Cậu chủ đả không về nhà suốt từ hôm qua tới giờ .Tui củng rất lo
lắng..
Nghe lão quản gia đó nói lòng nhỏ lại bồn chồn .Chưa kịp để ông ấy
nói tiếp nhỏ đả chạy khỏi nhà.Bắt điện thoại goj cho Hắn thì hắn
không thèm bắt máy.
-Vương Thanh anh ở đâu chứ? Bắt máy đi ..
Giửa lúc đó thì điện thoại nhỏ reo lại.
-Nhật Anh hả? ta và bác Ân về lại Việt nam rồi nè.Con đến sân bay
đi.Có thằng Thanh ở đây nửa .
-thật sao?có Vương Thanh ở đó nửa hả Mẹ.Con đến liền.
Rồi nhỏ vẫy tay bắt ngay taxi đến Sân bay .
………….
-Mẹ ! Bác Ân
Nó từ cổng chạy vào đả thấy mẹ nhỏ và bác Ân cả Hắn đang ngồi ở
Hàng ghế bên ngoài.Thấy nhỏ Thằng Bin chạy lại ôm eo nhỏ.Nhỏ cười
rồi nhìn sang Thanh Nhưng hắn chẳng thèm nhìn nhỏ lấy 1 cái.
-sao tự nhiên Mẹ và bác về lại Việt Nam vậy?
Nhỏ hỏi khi ngồi xún cạnh đó.Bác Ân cười
-thế các con đang giận nhau à?-Rồi Mẹ nó lại tiếp
-chuyện đâu có đó.con nói xem con gái bác đả làm hại gì con ?
Mẹ nó xoay sang hỏi vương Thanh.Hăn khoah tay trước ngực .giả bộ
không có chyện gì vẫn k thèm nhìn nhỏ
-không có gì hết bác à,
-xạo! con trai không được xạo sự.-vừa dứt lời Mẹ Thanh đả đập một
cái vào đầu Thanh đau điếng.Hắn nhăn nhó-mẹ!!!
-Mẹ con gì ở đây.
-Bác .Thật ra không có chuyện gì đâu-Nhỏ lên tiếng giải vây cho
hắn.Hăn khịt mũi.cố không tỏa thái độ gì.Rồi mọi người ra xe ..trên
đường đi nhỏ đi cạnh hắn giọng lí nhí
-Còn giận em hả?
-không dám.-hắn đáp gọn.nhỏ xụ mặt
-xin lỗi mà.Anh củng biết là em yêu ai mà? Đó là sự cố em không
muốn mà.-Nhỏ cố giải thích.Hắn lại càng đi nhanh hơn.làm như không
nghe thấy.Nhỏ thấy thế vội đuổi theo sát
-Vương thanh.Anh có nghe em nói không?
-cô nói cô yêu ai là cô yêu ai tui đâu có biết-Hắn lại làm khó nhỏ
bằng cách làm mặt lạnh.
-hhjx.Biết rồi mà còn làm khó nhau .-nhỏ cúi mặt bùn xoa.Hắn cười
phì.Nhưng vẫn làm bộ.
-biết gì đâu?
-em yêu anh.-nhỏ đáp giọng lí nhí.Hắn nghe thấy lòng đả vơi giận
hơn nửa.Nhưng thật ra hắn củng không phải là giận hờn chi nhỏ.Chỉ
là hắn không chịu được cảnh thấy bạn gái mình bị một gả con trai
cưỡng hôn.có gả con trai nào nhìn thấy cảnh đó mà bình tỉnh được
chứ.
-nếu vậy thì phải tẩy uế.-Hắn lên tiếng.Nhỏ ngơ ngác
-tẩy gì là tẩy gì?-chưa dứt câu hắn đả quay sang lòn hai tay vào
hai bên vành tai nhỏ .đặt môi hôn nhỏ .,,
-gì đó.2 đứa đi nhah lên đi-Mẹ nhỏ và bác Ân quay lại hối
thúc.
-dạ..-mặt nhỏ đỏ gấc .và hắn thì miệng nguýt sáo như không có
chuyện gì xãy ra…thiệt là xấu hổ quá đi.K biết đâu ,sao lại làm vậy
chốn đông ng chứ.
-----------------------
Minh ngồi gần cửa sổ hướng ra bầu trời về đêm u tối và lạnh lẽo.cứ
như tâm trạng của cô lúc bây giờ.Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực
và sở hải tình yêu đến vậy.Cô sợ hải tình yêu tình người vá cách
sống của Nhật Anh.Minh thấy nể Anh hơn là hận cô ta.Dù cô làm hết
mọi chuyện xấu xa gì thì củng không làm cô ta nản mà rời xa Vương
Thanh.Nếu kể ra thì tình yêu Nhật Anh giành cho Thanh trong sạch và
thuần khiết hơn cô nhiều.Thứ tình yêu của cô với Thanh đả vấy bẫn
bởi lòng gah ghét và thụ hận mất rồi .Sang nay Ngọc Diệp đến nhà cô
và tuyên bố không thể giúp cô được nửa.Diệp không muốn Hại nhật Anh
.Nó nói Nhật Anh là một cô gái tốt và nó không có lí do gì để típ
tục khi mà Nhật Anh đả và đang là Ân nhân của nó.Chuyện của Hoàng
nó sẻ tự giải quyết bằng 9 năng lực của mình.Tuyết bố theo đuổi
Hoàng bằng cách chân thật nhất tuyệt không sử dụng thủ đoạn nửa
.đấu tranh công bằng với Trầm Hương.Nó còn bảo cô nên nhìn lại bản
thân đừng tiếp tục lún sâu vào con đường không lối thoát.Nếu chẳng
may lần đó Nhật Anh bị xô xún vực chết thật .Thì liệu Cô có được
sống yêu ổn kh.Và Thanh củng không quay lại với cô và Luật pháp
công bằng chắc hẳn sẻ không bỏ xót bất cứ hành vi xấu xa nào.Cho
dẫu cô có là con của thủ tướng thì củng vậy thui.
Bất giác Minh rùng mình.cười thật to …Cô đả không còn đường quay
lại.ván bài đả ngửa…và cô nhận ra rằng cô đang làm một điều gì đó
rất xấu xa.Từ lâu đả không còn yêu Thanh như xưa nửa.trong tim cô
chỉ là sự ích kỉ.cô không thật sự còn yêu Thanh mà chỉ do cô ganh
ghét với Nhật Anh và muốn cô ta thua để dùng điều đó che lấp đi sự
thua cuộc và tình cảnh thảm thương đến tội nghiệp của bản
thân,
-HA HA ..NHẬT ANH TÔI THUA CÔ RỒI !!!
Giọng của Tiểu Minh lẫn vào trong gió hòa cùng màn mưa phía trước
………………
--------------- -------------------
-Ngày mai….cả hai đi thử áo cưới nhé-Mẹ của nhỏ nhấp tánh trà nóng
nhẹ giọng .Nhỏ đang ăn kem như phun ra hết.Còn hắn thì đanh rơi cả
cái máy chơi game của thằng bin.Mẹ hăn nhìn hăn
-nè .Con trai làm vậy mất hình tượng lắm.-
-Mẹ à….con chưa tốt nghiệp mà mẹ-nhỏ giẫy nẫy.
-chưa gì? 3thang nửa chứ mấy-Mẹ nhỏ đập tay với Bác Ân hồ hởi.nhỏ
lắc đầu liếc sang hắn.Hắn thấy nhỏ nhìn nên chỉ biết nhún
vai.
-á…bực mình qua đi-Nhỏ đứng phăt dậy chạy về phòng.Hăn bật dậy định
chạy theo.Nhưng mẹ hắn đả giử hắn lại
-đừng có lên đó.Nó đang dỗi ..thui .không sao? Con gái ai chả
thế.con đừng lo
-như mà …-hắn định nói gi nhưng lại thui.Mẹ hắn cười
-nào ngồi đây.cùng mẹ bàn bạc về công việc cho đám cưới đi-Mẹ hắn
kéo tay hắn.hắn ngồi xun.
--------------------
-gì chứ! Lấy chồng ư.Nhưng mà nhỏ chỉ mới 19 có quá sớm không?-nhỏ
ôm con gấu bông xụ mặt.Nhìn nhỏ trước gương rồi lại nhún nhãy xong
lại thở daì
-Nhìn đâu củng thấy bản thân chả đủ lớn để chuận bị lấy chồng
cả.hjx
Lúc đó đt nhỏ đỗ chuông.Nhỏ ôm con gấu trên tay chạy lại.giật mình
khi thấy trên mang hình hiện số đt của Tiểu minh.có nên bắt hay
không?...Tiếng chuông vẫn đỗ điều ..
-Bắt máy rồi thì lên tiếng đí chứ-Giongj Tiểu Minh điều điều bên
trong.Nhỏ bắt máy nhưng chỉ im lặng.
-đừng tỏa ra sợ tui như thế chứ.Tui không làm gì cô nửa đâu.tui gọi
chỉ cảm ơn cô đả cứu em họ tôi thui
-vậy …vậy à,,Không sao đâu –nhỏ ấp úng.
Đầu dây thoáng im lăng…
-mà ngày mai cô rảnh không?
-có chuyện gì…sao ?
-đến thư viện quốc gia gặp tui được không ?-Minh đề ngị.Nhỏ im
lặng.Không phải nhỏ không dám đến mà chỉ là nhỏ sợ bắt gặp ánh mắt
của Tiểu Minh .Nó rất đáng sợ.hjx
-không dám à.củng đúng.sao bao nhiu chuyện cô sợ tui củng phải-Minh
cười cợt trong điện thoại.
-không tui…-nhỏ lên tiếng….rồi dừng lại 1 lát .
-Tui sẻ đến …-Nhỏ dứt khoát.Minh cười trong điện thoại.
-ha ha có thế chứ !-được mai gặp nhé-Rồi Minh cúp máy .Nhỏ ôm điện
thoại trong tay .Ngồi bệt xuống nền nhà.Tự dưng thấy hối hận quá
> :< huhuhu…
Cạch !
-Mẹ !
Nhỏ bật dậy khi Mẹ nó bc vào.
-ừ.Bác Ân và Vương Thanh về nhà r'.con xún ăn cơm đi.-bà cười xoa
đầu nhỏ nói.Nhỏ vùi đầu vào ngực bà.
-con không mún lay ck sớm đâu
-đừng lo con gái.Lay ck thích lắm con –bà cười rỏ to nhỏ bật
ng
-chả có gì mà thích cả.Toàn gây vs hắn thui-Nó dẫu môi.Bà kí vào
đầu nhỏ
-ừ để xem.có khi xong r' lại quên mất bà già này .suốt ngày chỉ có
ck vs con
-ý hem dám đâu Mẹ là nhất !!!-nhỏ đưa tay lên cáo hét lớn.
-cha bố cô! Xạo vừa thui.
---------------------------
Thư Viện 7h,sáng.
-tui ở đây-Tiếng của Tiểu Minh vang lên khi nhỏ bước thật chậm về
phía đói diện vs Minh.
-xin chào .cô ngồi đi-minh lên tiếng-Nhỏ ngồi xún chiếc ghế đối
diên với Minh.
-đọc sách không? Mà cô thích đọc thể loại gì?-Minh lại tươi cười
hỏi nhỏ.
-à..Truyện cười…-nhỏ đáp giả lã.Minh bốc 1 quyển trong chồng sách
gần bên cô
-đây có 1 quyển tr cười đọc thử đi.Hay lắm-Minh đưa cho Nhỏ.Nhỏ
nhân rồi lên tiếng
-Minh có việc muốn nói với Nhật Anh sao?-Nhỏ hỏi
Minh không trả lời nhỏ mà chỉ cúi đầu vào những trang sách…Nhỏ thấy
thể củng lật vai trang truyện …
-Nếu cô là tui cô có bỏ cuộc không?-Minh vừa đọc mắt dán vào từng
trang sách nhưng miệng lại bất chợt hỏi .Nhỏ ngẫng đầu.
-là sao?
-cô giả ngốc hay cô thật sự ngốc vậy? –minh lại cười cợt nói nhưng
k nhìn nhỏ
-ừ.Tui sẻ không tiếp tục làm như thế nửa-Nhỏ cười trả lời .mắt vẫn
hướng về quyển sách trên tay.Minh dừng hẳn ánh mắt,
-phải rồi.Nếu tui làm vậy cô sẻ đở khổ.tui ngốc thật sao lại hoi cô
câu đó chứ-Minh bật cười
-không phải.Tui chỉ nghỉ yêu 1 người không nhất thiết phải có họ ở
bên cạnh và họ phải yêu mình.Họ yêu ng khác mà không phải tui.Thì
tui vẫn vui vẻ mà cầu chúc họ được hạnh phúc.yêu là phải cho đi
..dù bản thân nhận lại chỉ toàn là đau khổ
-hử cô nói thì hay lắm.Vương thanh yêu cô cơ mà.-Minh nói
Nhỏ đứng dậy.đi dọc theo mấy gia sánh treo cao chót vót bên
trên,Minh đứng dậy đi theo sau.cả hai cùng song song.Nhỏ Nói
-Tui chỉ nói nếu tui là Minh.Tin hay không tùy Minh,và thật sự Minh
và tui khác nhau .
-cô ăn nói khôn khéo lắm.Nhưng quả thật tui rất nể cô đó –Minh vừa
nói vừa mĩm cười.Nhỏ dừng bước.
-tui thì đó giờ vẫn mún được làm bạn tốt với cô mặc dầu ngay lần
đầu gặp đả ăn tát của cô rôi lúc đó tui cực kì căm gét cô đó -nhỏ
thật thà.và Minh nghe thế củng cười theo.Bất giác Minh đẫy nhỏ sát
vào giá sách.
-Tại sao tui lại thua cô chứ? Tui chả biết vì sao nửa? chỉ biết cô
thật đáng ghét khi đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của tui và
Thanh và làm đảo lộn mọi thứ của tui.Thế nên tôi mới Căm thù cô đến
tận xương tủy ….cô có biết không hả?-Minh nói như gặn giọng .lòng
bàn tay Minh siết chặt vai nhỏ đau đớn.,Minh có võ nên rất
mạnh.chẳng mấy chốc mà vai nhỏ như mất cảm giác.Nhỏ nhăn nhó
-có gì thì bỏ tay ra đi.Vai tui đau quá
-vậy sao? …tui xin lỗi.Nhưng tui vẫn thật sự chẳng muốn chấp nhận
sự thật tui đả thua cô ..tui khó chịu lắm-Minh xin lỗi nhỏ .Nhưng
vẫn kg buôn tay mà trai lại còn siết mạnh hơn.Có lẻ Minh đang bị
xúc động.Nhỏ đau quá ..Vội vùng vẫy đẫy mạnh Minh bất ngờ ..chới
với bật ra sau lưng đập vào giá sách…lập tức sách từ tận tầng cao
nhất rung chuyễn dử dội..
-Minh coi chừng-Nhỏ lao lại ôm Minh khi cô chưa kịp định thần…Một
vai tiếng hét vang lên ngta bu lại quay quanh.Minh nhìn xung quanh
chỉ thấy Nhỏ ngất liệm trên nền . kệ sách và sách thì chất lên
người Nhỏ…Bất giác Minh hét to
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
-Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!
Tại phòng cấp cứu Tiếng hét của Hương là To hơn thẩy
-chết tiệc! Cô ta mún gì chứ? Thật tui hết chịu nổi rồi nam lần bãy
lượt hảm hại nhật Anh …
-Hương …-Hoàng vịn vai Hương trấn an cô.Thanh chỉ ngồi im trên ghế
k nói không rằng .mắt hướng mãi về ánh đèn cấp cứu đỏ đang sáng rực
.Mẹ hắn và và Mẹ nhỏ thì đang đi làm thủ tục bệnh viên cho Nhật
Anh.Tiểu minh thì biến mất ngay sau khi đưa Nhỏ vào bệnh
viện.
Có tiếng cửa phòng mở .Hắn vội chạy đến nhanh hơn ai hết
-Bác sỉ cô ấy sao rồi?>
-không sao. Chân bị gẩy nhưng đả qua nguy hiểm . chúng Tui đả băng
bó cẩn thận khoảng 1 thời gian ngắn thì có thể đi lại được bình
thường
-Vâng cảm ơn bác sỉ-hắn mửn rở ..-Tui có thể vào thăm dược
không?
-đươc chứ! Nhưng phải được chuyển khỏi phòng cấp cứu đả-Vị bác sỉ
mĩm cười rồi bước đi.cả ba người cúi đầu chào rồi thi nhau úp mặt
vào mặt kinh cố nhìn vào cái dáng nhỏ bé của nhỏ bên trong khi cô y
tá kéo màng và đẫy nhỏ ra,hắn chạy đến nắm cổ tay nhỏ.
-Nhật Anh.ráng mau khỏe lại đó.
Nhỏ đả tỉnh và nhìn thấy hắn đầu tiên.Nhỏ vui lắm
-Nhất định rồi..
Rồi cả 2 ng còn lại đên bên cạnh ,.
-tùi này nửa đó.Nhất định nhé chưa-Hương rơm rướm nuoc măt.Nhỏ châu
may
-được r' đó.Mày làm gì như khóc đám ma tao vậy .Ghê quá
-Thanh đâu ? –Bác Ân đặt giỏ trái cây lên bàn nhìn thấy nhỏ ngồi 1
mình trong phòng,.
-dạ anh ấy đi mua cháo cho con.còn các bạn thì về đi học r'-nhỏ bỏ
quyển truyện xún .Khi Bác ấy ngồi xún cạnh Nhỏ.
-nói cho bác biết …..Ai đả làm cháu ra nông nổi này>? Bác còn
nghe Hương nói có ng dạo trước mún giết cháu phải không?
-ơ ..dạ…
Nó ngớ người khi đột nhiên Bác Ân lại nói vs thái độ nghiêm
túc.Cùng lúc đó 1 cô gái đứng trước cửa tay ôm bó hoa nhưng chẳng
dám bước vào vì sựng người trc câu nói của Bác Ân hỏi nhỏ,
…………..
-trời.Có ai đâu Bác.Bừa trước có mấy đứa bạn từ thanh phố theo tụi
con về tận làng.Chúng rủ con đi hái dâu rừng .Nhưng tới đoan có dốc
núi thì trời mưa cả bọn mắc kẹt lại..Con hương chả rỏ đầu đuôi lại
thuốc bác rồi..Thật là –nhỏ bật cười .Hớp 1 ít nước .
-Vậy còn cái vụ trong thư Viện…sao con lại bị giá sách đè.Con nói
đi ..Với thế lực nhà Bác thì không khó để moi nó ra vành móng ngựa
đâu.
-ọc..làm gì có ai..Tại con k cẩn thận bị xui ..mà củng tại cái Thư
viện đó tồi tàn đó bác-nhỏ nói với thái độ tỉnh bơ như không.Bác Ân
thở dài dẫu có tin hay không thì với bản tính con bé.có chết nó
củng không mún làm hại ai cả.ẤY vậy mà lại có người ganh ghét với
một con bé dễ thương như vậy
-con nói vậy thì bác nghe vậy.Kẻ nào hảm hại con thì chắc nó không
còn tính người rồi-bác Ân nói rồi quay đi đến bên cửa sổ kéo cái
rèm sang cho ánh sáng lùa vào ..Nhỏ ngặm miếng táo trong miệng
..Nhìn quanh chợt thấy có bóng người thâp thoáng bên ngoài..
-ai đó-nhỏ lên tiếng.Lập tức cái dáng ấy bỏ chạy ..Bác Ân đi ra thì
chỉ thấy 1 bó hoa đặt dưới mặt đất.
-có ai đó tặng hoa cho chau ne-rồi Bà trao cho nhỏ.Nhỏ ngạc
nhiên-ai vậy ka'?’
Đang phân vân không biết có chuyện gì đang xãy ra thì điện thoại
nhỏ có tin nhắn..Đó là tin từ sdt của Tiểu Minh.
‘’Tôi tha cho cô đó.cái này không phải tui thua cô đâu nhé.Đừng có
tưởng bở.tui tạm giao Vương Thanh cho cô chăm sóc .Chừng nào tui
thích tui sẻ đòi lại đó.Nên cô cố mà giử anh ta cẩn thận..còn nửa
đừng mong tui sẻ cảm ơn cô vì cô đả cứu tui .Tui củng bị lổ chứ
bộ…chào ..kẻ thua cuộc ‘’
Cái gì zậy chài.Có phải là Thư xin lỗi không hả ? sao giọng điệu
ngang không đở nổi.Nhưng thui kệ..mọi chuyện giờ đả ổn thỏa .Từ nay
không còn ai làm khó nhỏ yêu Vương Thanh nửa rồi.Nho ôm điện thoại
rồi nhìn cái chân đang bó bột treo lơ lững của mình mĩm cười thích
thú..cái giá phải trả cho chuyện vui này nặng quá đó..đau cái chân
chít đi được..hjx..
Đang nhăn nhó đau đớn thì vương Thanh bước vào cùng 3 người đang la
loi inh ỏi phía sao và 1 người im lặng k nói gì..Nhỏ nhìn sơ củng
biết đó là đôi quan gia thư hai Hương vàNgọc diệp.Không hiểu sao mà
cấp nị Ngọc diệp ráo riết săn đón quan tâm chăm sóc Đỗ Hoàng còn
hơn là cô bạn Thân của Nhỏ.Làm pé Hương nhà ta lo sốt cả vó
lên..
-Nhật anh ..đả khỏe chưa?-1 người con gái ôm bó hoa đưa trc mặt nhỏ
.Đó là Bình.
-hjx.sao khỏe nổi.coi cái chân tui nè-nhỏ nói r chỉ cái chân của
nhỏ .Bình bật cười..
-haha ..không sao sẻ hết mà…
-sao rồi .Minh còn làm khó bạn nửa kg?-Nhỏ như sựt nhớ gì vội hỏi
.
-không.Minhd dả trả lại phim và hinh cho Mình r'-Bình cười nói.Chợt
nó tò mò.
-mà cái đó là gì vậy ?
-cốc !
-ui za
Thanh cốc vào đầu nhỏ
-nhìu chuyện này !
-kệ em nhé.mắc gì đến anh..-nó cự lại.
-sao không.có biết la hịnh gi k ma bay đặt hỏi này nọ ..
-kệ nhé.H mún kím chiện hả ?-Nhỏ sấn người đến .mắc cho cái chân
đang treo lơ lững
-kim chiên lun đây.con gái gì mà..
-gái sao ? gái gì ?-Nhỏ đốp lại .Bình cho tay can Nhỏ và Hắn
ra
-Thui cho xin đí…đó chỉ là 1 số hình chụp Bình đang đến trung tâm
thẫm mỹ thui
-hả ???-cả hai đồng thanh mặc dầu ngoài góc phòng củng có 1 nhóm
đang cải nhau inh ỏi (biết ai r đó )
-Binh làm nhân viên mat-xa ở đó mà gd thì cấm Bình.Nếu đi làm sẻ bị
bắt thôi học và du học ..Bình k mún xa nhà.rời khỏi gia đình mà nói
là nổi sợ hải của Bình hjx ….-Bình thú thật .Nhỏ và hắn cùng vỗ
trán than trời………….
5 năm sau.
-bác sỉ ! ơi …
-bác sỉ em bị đau bụng…
-Bác sỉ đẹp trai em bị đau lưng
Một gả con trai mặc áo mùa trắng chuyên Y khoa.Anh chàng chăm sóc
và quan tâm lũ trẻ ..rất tận tình vì đây là bệnh viện nhi đồng
mà.
-được rồi BÁC sỉ đẹp trai của mấy em sẻ chắm hết cho mấy em-Anh
chàng hơn hở cười tươi.bổng nhiên từ đâu đó xuất hiện dáng của 1
người con gái đứng sau lưng .Lặp tức lũ trẻ hét lên
-ÁC QUỶ ..CỦA BÁC SỈ ĐẸP TRAI LẠI ĐẾN RỒI KÌA…
-nói ai là ác quỷ hả ????-cái giọng đó k ai khác là nhỏ.con cái anh
chàng đang bị nhỏ xách lổ tai kia là Vương Thanh ..Hắn đả ra trường
và đậu vào ngành bác sỉ bây giờ hắn đang là bác sỉ thực tập ở
đây.Còn nhỏ thì đang là nhân viên của một tòa soạn báo có tiếng ở
sài gòn…Hương và Hoàng thì đang chuẩn bị thủ tục để đi du
học..Không hiểu sau đả lâu r' mà cả hai ng họ vẫn chưa chịu lấy
nhau ..chẹp ! chắc tại Ngọc Diệp đeo bám dử quá nên cả hai bận trốn
chui chốn nhũi còn thì giờ đâu mà nghỉ đên đám cuoi .Bình mở 1 spa
tại đường cách mạng tháng 8.Thỉnh thoảng nhỏ hay dẫn các baby của
nhỏ đến đó thư giản củng tuyệt lắm…Rồi nhỏ chợt nhớ đến Bobo …Không
biết giờ Bobo đang làm gì nhỉ ? sau lần ở bải biển Bobo ít liên lạc
hẳn với nhỏ.có lẻ Bo sợ làm Thanh hiểu lầm Bo…ngày cưới của nhỏ Bo
củng không đến dự…Nhỏ cười buồn mỗi khi nhớ đến Bo..ng bạn tâm giao
của nhỏ
-Ac QUY mau xuất khỏi người bác sỉ đi xì bùa !!!-1 bé gái thắt bím
đứng bên dưới nắm vạt áo áo nhỏ lên tiếng.Nhỏ cúi xuống ..lè
lưỡi
-xì lêu lêu đó…Tiểu Lin không đuổi Dì được đâu,đẾN mẹ cháu còn thua
Dì nửa là cháu..há há –nhỏ ngồi xún đối diện vs Lin cười khoái chí
.Bổng từ đâu 1 giọng tằng hắng vang lên.1 cô gái xinh đẹp bước vào
.Tiểu lin vội chạy lại
-cô nói ai thua cô hử ? Tui nhác lại bao nhiu lần rui là tui tha
cho cô mà –Cô gái đó 9 là Minh.sau khi bỏ đi khỏi bệnh viên và nhắn
tin cho nhỏ .Minh định làm hồ sơ để đi Du học thì cô đi ngang qua
trại mồ côi.Gặp pé Lin ở đó..Bổng dưng cô thấy thương con bé lạ
lẫm..Nên quyết đinh nhận Lin về .mặc Dầu lúc đầu cô vấp phải phản
đối cúc lực của pa me.Ông bà sợ vướng nó cô sẻ k thế lấy ck
được.Nhưng cô k quan tâm vì bây giờ niềm an ủi của cô là pé Lin.cô
vẫn chưa hết yêu Thanh nhưng Thanh mãi mãi vấn không thuộc về
cô..Thui thì tùy số phận nếu còn duyên còn nợ với một ai đó thì
nhất định 1 ngày nào đó Hắn ta củng xuất hiện và xoa được hình bóng
của Thanh …..Nhưng đó là chuyện sao này bi h mới là quan trọng.Cô
sắp có cuộc hợp quan trong ở công ty nên phải đoán pé lin về cho Dì
nó chăm.(TiỂU Linh) ..-
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
-Mẹ à,Mẹ đang nghỉ gì đó?-lin xoa xoa má Minh lên tiếng .làm cô chở
về thực tại.Đả thấy Nhỏ và Thanh cải nhau chí chóe ..họ đúng là oan
gia .Lấy nhau gần 5nam rui có 2 mặt con mà vẫn không sao thuận hòa
được..chả biết họ nghỉ sao nủa,
-Thui tui đón pé Lin về đây-Minh nói to.cả hai đồng thanh
-ừ-Rồi quay sang cải nhau tiếp.Minh lắc đầu..pó tay với họ..rồi ôm
Lin rời khỏi bệnh viện,
-----
-Sáng nay anh lại trốn dẫn con đi học –Nhỏ gắt’
-em thì sao spa tối ngày!
-kệ em nhé
-ừ kệ em…đây k thèm quan tâm.
-anh nói đây nhé.đồ củ chuối
-cô nói ai hở.Thịt nhồi!-hắn quay ngoác đi.
-tui từ lâu đả k búi tóc r .cấm anh gọi bậy bạ nghe ko?
-tui cứ nói đây rui sao?
-cô mún gì-hắn sấn tới lập tức có 1 bàn tay giử vạt áo hắn lại.1
bàn tay còn lại kéo áo nhỏ.
-có chuyện gì vậy ba ?-thằng nhóc khoảng 5 tuổi hỏi hắn.Hắn sửng
người nhìn nhỏ.
-Mẹ đừng cắn ba nửa-1 bé gái còn lại lên tiếng.
Rồi cả hai nhìn nhau ..rồi lại nhìn 2 con của mình.Nhỏ nói
-Xuân nghi k có gì đâu.Mẹ căn yêu ba thui!-NhỎ BẾ nghi lên giải
thích
-còn Ba chỉ đang tâm sự vs Mẹ con thui .con có tin ba không Lộc
nhỉ?-hắn ngồi xún vịn vai con trai hắn dõng dạt.
-dạ tin ạ!-thằng bé nói to.
Rồi hắn đứng dậy .Chỉ tay –ui cha ! có cái gì đẹp qua ta các con
nhìn xem
Lặp tức hai đứa trẻ ngoắc lên nhìn .Hắn nhanh chống hôn vào môi nhỏ
.Làm nhỏ mặt đỏ cả lên..Hắn cười. miêng nguýt sáo vang cả không
gian…….
-không có gì hết ba ơi-thằng nhóc xoay đầu cùng em gái nó.Hỏi Thanh
Anh cười phẩy tây
-ừ..sr ba nhầm ..chắc ba về khám mắt quá ...Mẹ nó nhỉ-hán bồng con
trai lên rồi nựng má Xuân nghi ..hấy mắt vs nhỏ.Nhỏ gầm giọng
-em không biết gì hết á.Thui hai đứa về thui kẻo 2 bà đợi ở nhà
đó-Nói rồi nhỏ kéo tay hai đứa con của mình ...Thanh nhìn theo hét
lên"
-anh yêu em !..đầu thịt nhồi!
Nhỏ nắm chặt tay hai đứa đi nhanh hơn nửa miệng lẫm bẫm
-đồ khùng.Tự nhiên hét to ở bệnh viện.mắc cở mún chết...
-Anh chết đi! ....Tui k có nghe gì hết ..
Rồi nhỏ mĩm cười hạnh phúc...
Nếu ngày đó nhỏ không đi học trể vì mê chơi game Gao vs thằng
em
Nếu ngày đó nhỏ không sơ ý ném giấy vào mắt hắn..
Nếu ngày đó nhỏ không bướng và tiết kiệm vói hắn 1 cau xin
lỗi..
Nếu ...và còn hàng nghìn chử nếu xãy ra nửa ...
và cuối cùng là không có hàng nghìn chữ nếu đó thì..ắt hẳn nhỏ đả
không Xuất hiện ở nơi đây và không hạnh phúc như bây giờ ..
the end