- không…Anh phải qua đón em cơ.,em không thích chờ đợi đâu.Con nhỏ
đó thì mặc xác nó đi- Thư chu tréo
- sao lạ vậy?chẳng phải My0 với em là bạn thân sao??tụi em sống
chết có nhau mà,sao em nói lạ vậy?- Hùng nhíu mày.
- à….à….ờ….Anh đi đón my0 đi,,tại em hơi chóng mặt mà….không My0
phải đợi lâu đó..nhanh đi.nhanh đi- Thư giả vờ.
Sau khi Hùng đi khỏi,,Thư thở phào nhẹ nhõm,cô lôi chiếc gương
ra,,,troét troét lớp phấn lên và chảnh chọe vênh mặt lên thì…
- ÀO……!- nước từ trên đầu xối xuống người Thư,làm bay mất lớp phấn
và son trên mặt.
- AA,,đứa nào,,đứa nào chơi ác tao vậy hả??- THư gào lên
- ui,,,Duyên xin lỗi nha,,,Thư ướt hết cả rồi,,để Duyên lau chon
ha- Duyên ;làm vẽ hối lỗi và chạy tới chùi mặt cho Thư,,cô cố tình
chùi thật mặt khi tiếp xúc với da Thư nhưng Duyên không thấy cái
lớp mặt nạ cnaof cả,,,Duyên đứng sững người lại.
- nhìn cái gì???còn không lau mau lau đi..Mày phải trả giá vì hành
động này.- Thư nghiến răng lườm DUyên.
Băng bước đến và nói:
- sao Thư kì vậy ?Đây là Duyên,,bạn thân ,nằm trong bộ 4 của tụi
mình mà.
Thư tức lắm nhưng chỉ biết ịm lặng và mang bộ mặt giả tạo ra để đối
phó,không phải để qua mắt mọi người thì chắc Thư đã nhảy cỡn lên mà
đánh Duyên te tua rồi.
Sao rùi bà,,,là giả hay thiệt vậy??- Băng đứng cạnh ghé sát tai
Duyên và hỏi.
- hoàn toàn không có lớp mặt nạ nào cả ,thật kì lạ .- Duyên nói và
hướng ánh mắt về phía Thư.
- vậy chắc chắn….
- PHẨU THUẬT THẨM MĨ- cả 2 đồng thanh.
…………….
Đằng sau trường
Chiếc xe mess màu đen của Hùng dừng trước mặt My0…Nhìn thấy
Hùng,My0 bỗng cảm thấy có gì đó thật xao xuyến,,,cô muốn chạy đến
và vui vẻ với Hùng như ngày xưa,,,nhưng cô chợt khựng lại vì nhìn
vào ngoại hình mình bây giờ.
- lên xe đi- ,,Hùng lạnh lùng nói mà đôi mắt vẫn hướng về phía
trước với cặp kính nâu che nửa khuôn mặt.
Không nhìn Hùng,My0 lủi thủi lên xe mà cảm thấy mắt mình có gì đó
thật nặng nề…ngồi ở ghế sau mà my0 quay ra phía cửa để nhìn mọi vật
thật xa xăm…cô rất phân vân vì chưa bao giờ bị Hùng đối xử như
vậy…..cũng phải thôi,,với bộ dạng như vậy,có nói thì làm sao Hùng
có thể tin được.
Chiếc xe dừng trước cổng trường và đưa Thư về…ngồi sau,,nhìn Hùng
và Thư quan tâm,,vui vẻ với nhau,,My0 cảm thấy trái tim mình thắt
lại,,cô cúi mặt xuống và mím môi thật chặt..mà không biết rằng Hùng
đang nhìn mình một cách khó hiểu trong gương chiếu hậu…
……..
ở quán kem :
BĂng và Duyên ngồi tại một cái bàn bệt…2 người có cùng 1 tư thế là
chống tay lên cằm và quay sang 2 hướng khác nhau chán nản.
- tui thấy tội con My0 quá à,..- Băng nói
- tui cũng vậy,,,nó lại không cho tụi mình giúp giò nó hết nửa
chứ,,,lo quá đi mất.
- tui nghĩ,nó đã muốn vậy rồi thì để cho nó tự quyết định tương lai
của nó đi.,,,,giờ nói đến chuyện của bà nè
- tui thì có chuyện gì để nói?- thư trả lời và lơ lơ
- khai thật đi,,,bà còn yêu Huy nhiều lắm đúng không???- BĂng hí
hửng.
- làm gì có,,,một chút tình cảm đặc biệt cũng không có nha.,ai mà
thèm quan tâm tới tên dại gái đó chứ.,với lại giờ hắn là cậu chủ
của tập đoàn gì gì đó đó ở Mĩ thì tha hồ mà được mấy em mát mẻ phục
vụ- Duyên chu miệng.
- haiz…thật là,,,nếu hắn tình nguyện về đây xin lỗi bà và mong bà
tha thứ,,,bà có đồng ý không??- Băng hỏi
- tất nhiên đồng ý……..sao được
- nếu trong thời gian qua hắn đã biết lỗi và tự hành hạ bản thân
mình đến nỗi bàn tay bị thương thì bà có tha thứ không?- Băng tiếp
tục.và liếc liếc ra phía sau Duyên
- đừng hòng,,,tui còn giận them vì cái tội ngốc nghếch chứ ngồi đó
mà tha.
- bà có thấy bà nhẫn tâm quá không??nếu như hắn vì bà mà phải hạ
mình và tốn sức để thuê cái tiệm này và trang trí dù chỉ là những
chi tiết nhỏ để mong bà được vui,,,bà sẽ tha thứ chứ??
- ờ tui….tui……ashi…mà làm gì có chuyện đó,hôm nay bà ăn cái gì mà
nói nhảm nhí không vậy hả?- xúc một muỗng kem bự lên,,Duyên nhét
đầy miệng.
- bà đang ngại kìa,,,,thừa nhận đi.Bà vẫn còn yêu HẮn.
Không trả lời,,,vẫn ăn tiếp
- chỉ cần gật đầu hoặc lắc thui,,,bà còn yêu Hắn đúng không??- Băng
tiếp tục tra tấn.
Gật….gật và 2 gò má đỏ ửng lên,,miệng thì đầy kem.
- haiz…vậy là xong nhé Đệ tử..lo mà đối đãi tốt với bạn Đại Ca
hen,,,Đại ca giao nó lại cho đệ đó..- nói rồi Băng chuồn lẹ.
Còn Duyên,,,sau khi nghe xong,,,,ngơ ngác không hiểu gì hết,,,cô
quay đầu lại theo hướng chỉ tay của BĂng thì….
- Phụt.- toàn bộ kem trong miệng bay hết vào khuôn mặt điển trai
của Huy.
- huy….huy…..băng…..là….thật…sao?
(sao Huy lại ở đây,,những lời Băng nói là thật sao?)?
- ừm,,,cảm ơn vì Duyên đã dành cho Huy tình cảm lớn đến vậy..Huy
xin lỗi Duyên vì mọi chuyện..Hãy tha thứ và đồng ý làm bạn gái Huy
nhé.- nói rồi Huy quỳ xuống và nâng bàn tay Duyên lên hôn nhẹ lên
nó.
Ưm….hjx- Duyên cười trong nước mắt bởi vì cô rất hạnh phúc,,có mơ
cô cũng không thể ngờ,,Huy lại làm nhiều chuyện vì mình như thế…cô
hạnh phúc,,,hạnh phúc lắm.Cô vui mừng trong vòng tay ôm siết của
Huy.
Đừng ở ngoài nhìn 2 người,,,Băng mĩm cười vì mình đã giúp được họ
và bạn thân của mình cũng tìm được 1 chỗ dựa vững chắc cho tương
lai sau này..cúi mặt xuống cười thật tươi và định quay đi.BĂng xém
nửa nhảy dựng lên vì Kiệt đứng đằng sau cô nảy giờ,lại còn chống
tay lên tường dựa sát người cô nửa.
- Anh tới đây từ khi nào vậy??
- từ lúc em bước chân ra khỏi trường tời giờ.
- Anh theo dõi em sao???- BĂng phồng má lên
- tất nhiên- Kiệt bình thản?
- sao anh dám….
- mắc công có người lại đi nhận bạn trai lung tung nửa- Kiệt
móc
- hả??cái lão Tuấn ANh đó mach lẻo phải không,,đúng là bực mình
mà…
- chứ không phải ai đó có chồng rùi mà vẫn còn lăng nhăng
hả??
- cái gì??ai là chồng,??Anh đừng có vớ vẩn nha.Bực mình mà..
Không nói gì,,Kiệt mĩm cười và bế shoc Băng lên đưa cô vào
xe.
- Anh làm gì vậy hả??mọi người nhìn kìa,,thật ngại quá đi
mất.,
- mặc kệ cho bọn họ nhìn,,,Em nghĩ Anh sẽ làm gì…
- anh….anh…
- Anh cái gì..???
- tron g máy bộ phim Hàn thường có cảnh này,,sau khi ném em lên
xe,,,Anh sẽ đưa em đến một chỗ nào thật vắng vẻ hoặc đánh thuốc mê
em và……- Băng run run nói và bịt mắt lại
- aa,,,không dám nghĩ nửa,,,ghê quá đi mất.- Băng la lối.
- nè….- Kiệt ngoắc ngoắc
- gì??- BĂng ghé đầu
- CỐP!!!!!
- em nghĩ lung tung cái gì vậy hả??thật là đen tối mà.- ghi cho
băng một cái vào đầu rồi Kiệt nói
+- ai biểu anh không chịu nói gì chứ bộ.,làm em hiểu lầm.- Băng chu
miệng
Mĩm cười với Băng rồi Kiệt phóng xe đưa BĂng đi khắp mọi nơi.đến
công viên,,2 người chơi rất nhiều trò và cảm thấy thật vui vẻ,,,sau
khi đi ăn,,Kiệt dẫn BĂng vào 1 quán café.,đặt cô ngồi xuống chính
giữa..Kiệt liền đến cạnh chiếc đàn được dựng sẵn trong quán..Nhìn
cô một cách trìu mến,,Kiệt đàn và hát 1 bản nhạc lên.
- Người con gái duy nhất Anh yêu,,hãy xem đây là 1 món quà cầu hôn
của Anh.- Kiệt nói và bắt đầu đàn
.Vì là 1 ca sĩ tương lai được đào tạo từ nhỏ nên khi giọng hát của
Kiệt cất lên,khiến cho cả không gian đều yên tĩnh và hướng về phía
chiếc đàn,,dần dần,,những cô gái kể cả nhân viên đều bao quanh lấy
Anh,Ai cũng lấy tay ôm mặt và ngưỡng mộ 1 chàng hoàng tử đẹp trai
lại còn hát hay,,đàn giỏi…Vì bu quanh anh quá đông và Kiệt chỉ say
sưa vào bản nhạc nên không còn thấy BĂng đâu cả….khó khăn lắm,,Kiệt
mới thoát khỏi đám đông để đi về phía chiếc bàn,,nhưng Băng đã biến
mất..
Kiệt hối hả và lo lắng đến tột cùng,,Anh đi kiếm khắp mọi nới nhưng
không thấy cô đâu.lại 1 lần nửa,,cảm giác bị tuột mất cô lại len
lỏi trong Kiệt.Anh rất sợ…sợ khi cô không còn bên mình,,sợ cô gặp
nguy hiểm và sợ một lần nửa,,cô chẳng còn nhớ ra Anh là ai….Anh như
kẻ điên đi tìm cô trong vô vọng..
…………………….
Tại nhà Hùng
My0 dọn hết đồ đến đây,được trở về căn nhà này,My0 cảm thấy có gì
đó thật thân thuộc..và cô quên mất mình đang ở trong vỏ bọc của 1
con người khác..Cô cứ hành động như trước đây,vì quá quen căn nhà
nên mọi thứ My0 cứ như tự nhiên của con người cũ mà hành động..điều
này khiến Hùng càng cảm thấy khó hiểu hơn..
Trong bữa cơm tối,My0 vẫn quên đi vị trí của mình.
- cô nghĩ sao mà có thể cho tui ăn được những loại thức ăn này
hả?cái này cho người ăn à??gà hầm của tui đâu??- nhìn vào dĩa trứng
cuộn ,kim chi và canh rong biển,Thư chu tréo khinh thường.
- đây là những món Hùng thích ăn nhất,bà không biết thì im giùm tui
cái đi.,đừng có nói cái kiểu như tiểu thư chảnh chọe như vậy được
không??- My0 bực mình cãi lại.
- mày…để tao hỏi Hùng xem,Hùng mà thèm ăn những thứ nhà quê này
hả.- Thư bặm môi trợn mắt nhìn My0
Đúng lúc Hùng xuống
- chuyện gì vậy?
- hùng,,Hùng xem như vậy có được không nè,,,mấy cái thứ này mà cô
ta dám nói là Hùng thích ăn nhất nửa chứ.,nhìn vào là thấy không
nuốt nổi rồi..- Thư tkhoanh tay trước mặt và kênh mặt nói
- rất ngon mà,,,sao mọi người không ăn đi??- Hùng nói và cầm đũa
lên thưởng thức và Anh hơi khựng lại vì hương vị này,,,1 hương vị
rất thân quen mà Anh luôn muốn ăn…
- ngon thật chứ?Anh vẫn như ngày nào,vẫn thích những thứ này,,,Em
vui lắm.- không kiềm chế được cảm xúc,,my0 hơi quá khích.
Ngưng lại việc ăn,,hùng tròn mắt nhìn My0…tại sao cô biết và quá
hiểu rõ về Anh,,chuyện này chỉ có 1 mình Thư biết thôi mà…
Thư càng lồng lộn hơn nửa khi mình bị mất mặt như vậy…cô liền kéo
Hùng đứng dậy và
quát tháo
- Anh không được ăn những món này nửa,,dẫn em đi ăn nhà Hàng đi,,em
biết có 1 nhà hàng mới mở,,ngon lắm,,,đi đi anh- Thư bắt đầu nhõng
nhẹo.
- Hùng không thích đi nhà hàng đâu,càng sang trọng,Anh ấy càng
không thích,vì vậy cô có nài nỉ cũng vô ích thôi.- My0 khẳng
định.
- em không biết,,Anh phải đi,,nếu không em nhịn lun- Thư lại tiếp
tục.
Vẫn ánh mắt mang niềm tin,,My0 nhìn Hùng..
- được thôi…tụi mình đi.
Chỉ một câu nói này của Hùng khiến my0 sụp đổ ngay lập tức..cô
hoang mang nhìn thẳng vào mắt Hùng.
- chẳng phải đây là món Hùng rất thích sao?Hùng cũng đâu muốn đi ra
những nơi ồn ào đâu,,- đôi mắt trĩu nặng,my0 nhìn Hùng.
- cô ấy thích là được..
- nhưng trước đây em đâu….- đang định nói là mình không hề có sở
thích như vậy nhưng My0 khựng lại và nắm chặt tay lại,,mím môi thật
chặt và cúi đầu xuống..cô biết,mình không thể nói cho Hùng nghe mọi
chuyện lúc này..
- cô nghe rõ chưa??đừng có mà đắc thắng quá nha…- Thư mĩa mai và
kênh kiệu nói.
- hôm nay em lạ lắm,,,chẳng phải my0 là bạn thân của em sao?đừng
đối xử với cô ấy như vậy,,còn ngay cả sở thích của Anh em cũng quên
rồi hả?- Hùng nhíu mày
- à…em…..không…..là do em mất trí nhớ mà.,chắc đây là di chứng ,chứ
làm sao em quên được sở thích của Anh,,còn My0 thì do em quên nên
mới vậy..Xin lỗi My0 nha,- Thư bắt đầu giở giọng ngọt…….
- mình đi thôi Anh.- Thư nói rồi kéo tay Hùng đi
Khi 2 người vừa đi khỏi,cũng là lúc nước mắt của My0b rơi
xuống,.Anh đã từ bỏ cái sở thích này mà cưỡng ép làm những điều
mình không thích sao??.Ngồi bên chiếc bàn ăn,,My0 gắp trứng cuộn
cho đầy miệng và ăn trong nước mắt..Tình cảm của cô được đáp lại là
thế này ư?
Còn Hùng thỳ rất thắc mắc về con người My0..Nhìn Thư,,Anh cố tỏ ra
bình thường và thích thú với những thứ anh không thích này..Chủ yếu
là để cô vui,,Anh rất sợ cảm giác mất cô.
*buổi sáng tại clb của Duyên
- sao rồi bà,,yên ôn chứ?- Duyên nói và đưa cho my0 1 tách ca cao
nóng.
- !@#$%^&*()*&^%$#@!......................- My0 kể mọi
chuyện cho DUyên nghe,,nhưng trái với hôm qua,,cô đã cười
- hơ?b à còn cười được hả??con nhỏ chết dẫm..để tui gặp là no đòn.-
Duyên hậm hực
- hj,,dù sao tui cũng vui vì những gì Hùng làm cũng là vì tui hết
thui,Tuy bây giờ tụi tui không thể nhận nhau,,nhưng những gì Hùng
làm cũng chứng tỏ tình cảm của Anh ấy dành cho tui quá lớn .vì tui
Anh ấy sẽ làm thất cả?- khẽ mĩm cười,,My0 nói và nhâm nhi tách ca
cao.
- bà tính khi nào thì nói cho Hùng biết đây??để vậy đâu có
được.
- tui cũng không biết nửa,,tui sợ Anh sẽ không tin và lại hoang
mang nửa?tui rất sợ thấy Anh buồn và suy nghĩ lắm
- bà đúng là ngốc nhất trần đời mà…à nè,,sau này,,sau khi
cưới,,,tui sẽ qua Trung Quốc đó.- Duyên nói
- bà qua đó???
- ừm,,ở đó thích hợp cho Tui với huy phát triển them bộ môn võ
thuật và các cuộc thi đấu.,với lại ở đó cảnh cũng đẹp nửa,cả tui
với huy đều rất thích.
Sau khi 8 với Duyên xong,,My0 cũng cảm thấy nhẹ bớt được phần
nào,,cô đi đến những địa điểm trước đây cô và Hùng hay tới.,..ở chỗ
nào thì kí ức của những ngày đó lại hiện lên.khẽ mĩm cười ,My0 đi
dọc 1 bờ song và lấy tay vuốt theo lang cang ở bờ sông đó.thực
sự,,My0 rât muốn quay lại những ngày đó,,được tự do cùng Hùng sẽ
chia bao vui buồn.Nhưng bây giờ,,phải làm sao để cô giải thích Hùng
hiểu và chấp nhận được đây??ngồi trên bờ đê,,My0 cầm sợ dây chuyền
trước đây của mình và khẽ hôn lên nó.Lòng cô bây giờ thật ngỗn
ngang biết chừng nào.Gió vẫn cứ thổi làm phất những lọng tóc đen
nhánh trên làn da trắng muốt của My0.
Một chiếc xe màu đen từ xa nhìn về phía My0,,,Anh đã theo dõi cô và
cảm thấy cô rất kì lạ…cô rất thân quen vơi Anh nhưng hình như cái
cái gì đó đã ngăn cản khiến 2 người không thể nhận ra,…Nhìn thấy
My0 lôi sợi dây chuyền ra và hôn lên nó,,Hùng càng sững người hơn
nửa,,.nhìn sang thư đang ngồi bên cạnh với hộp son phấn .,Hùng
hỏi.
- em có biết chỗ này không??- Hùng chỉ tay muốn nhắc Thư về ngày
xưa của mình.
- không , em chỉ biết những nới sang trọng hợp với mình thôi,chứ ở
đây nhìn chả có gì đặc biệt thì biết làm gì cho mệt.
- vậy em có biết đến 1 sợi dây chuyền hình con gấu ,được làm bằng
bạc không??- hùng lại gạ hỏi.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
- gì chứ,,Anh nghĩ sao mà đi hỏi em mấy thứ đó vậy??Em toàn đeo kim
cương hoặc vàng ,,,những thứ có giá trị lớn tương đương vậy
thôi…Anh hỏi làm gì vậy??tình mua tặng em cái gì hả??- Thư hí
hửng
Không nói gì,,khuôn mặt Hùng đanh về phía trước nới My0 ngồi….Anh
lập tức phóng xe đi nhanh như gió
- chiều nay Anh muốn ăn 1 món do em làm.mà trước đây Anh thích,được
chứ???- Quay sang Thư,,Hùng nói.
- à…ờ…..tất nhiên rồi.Em mà ra tay thỳ chắc chắn anh sẽ thích
liền.- Thư vênh vặt\
- ừ,, Anh chờ !.
Vừa về tới nhà,,Thư đã bắt đầu gọi điện cho đầu bếp số 1 của nhà
hàng nổi tiếng đến nấu những món đắt tiền..Nói dối Hùng là đi mua
đồ ăn,nhưng Thư lại lén ra ngoài để nhận đồ đã được nấu sẵn và chỉ
cần bày biện ra.
Hùng bước xuống phòng ăn và ngồi vào bàn,nhìn những món ăn này ,Mặt
Hùng hơi trĩu xuống vì trên bàn hoàn toàn không có món nào Hùng
thích.nhưng Anh vẫn im lặng và không nói gì
Khi Hùng bắt đầu cầm đũa cũng là lúc My0 về.
- My0 muốn ăn không???hình như My0 có nói với Thư là không ăn được
những cái này phải không??vậy chịu khó rán trứng ăn nha- Thư nói và
giục Hùng ăn.
- Ăn đi Anh,,cái này em đã bỏ công sức rất nhiều đó..Anh ăn nhiều
vào.có phải rất ngon đúng không?
My0 nghe vậy thì chỉ cúi mặt xuống và đi thẳng xuống bếp rán trứng
..Cô lại tiếp tục làm món trứng cuộn ,nhưng làm xong rồi cô lại
không muốn ăn..khẽ liếc qua chiếc bàn ăn,,My0 cảm thấy khó hiểu và
khi bỏ vỏ trứng vào soc rác,,,thấy những cái bịch có in nhãn hiệu
của nhà hàng nổi tiếng,,My0 chợt nhếch miệng lên .
- - Hùng không ăn được đồ của những nhà hàng nổi tiếng thì đừng có
cố nha,sẽ không tốt đâu- nói rồi My0 đi thẳng lên phòng để lại
trong đầu Hùng nhiều câu hỏi.
Cháp cuối:
Cố gắng tỏ ra bình thường với Thư…sau khi ăn xong,,,Hùng lên phòng
và nôn hết mọi thứ ra..Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Anh trong gương
vì những ngày qua phải ăn những thứ không thể ăn,,Anh lại cảm thấy
khó hiểu và muốn đi tìm kiếm thứ gì đó có thể mở khóa được bí ẩn
chứa trong lòng Anh..
Đợi cho Thư lên phòng ngủ,,hùng mới xuống lại bếp,,,mở thùng rác
ra,,Hùng thấy những cái bịch mang tên nhà hàng sang trọng ở
trong,,còn đọng lại 1 chút đồ ăn,,hùng chợt hiểu ra,,.Định đứng dậy
và nhìn đĩa trứng cuộn,,không hiểu sao,,hùng lại rất muốn ăn
nó..Anh đã đến và thử..
- Đúng là mùi vị này.,chính là nó.- Hùng thốt lên.
Anh đến phòng My0 và muốn tìm ra sự thật,,.nhưng trong phòng không
hề có ai,,chỉ có 1 quyển nhật kí trước đây của Thư đặt trên
bàn,,,quyển nhật kí được tiếp tục bằng những dòng chữ giống hệt lúc
trước,.,khi vừa dở ra cũng là lúc My0 bước vào,,Hùng liền đặt xuống
và hơi bối rối.
My0 đang mặt trên người chiếc áo bí màu vàng nhạt và chiếc quần đùi
trước đây cô hay mặc,,mái tóc được búi gọn lên làm lộ những đường
nét sắc sảo của khuân mặt,,,nhưng trên trán cô có 1 vết sẹo
nhỏ,,đôi môi đỏ ửng như quả cà chua và đôi mắt to tròn đang mở căng
hết sức nhìn Hùng.
Nhìn My0,khiến hình ảnh ngày xưa của Thư cứ hiện lên.mặc dù có Thư
ở bên cạnh nhuwg hoàn toàn không khiến Hùng cảm nhận được chút gì
cảm giác của ngày xưa nửa..người này mới mang cho Hùng những cảm
giác Anh cần..
- anh tìm tôi??- My0 hỏi
- ừm,,tôi muốn hỏi cô,,,,vì sao cô lại biết quá rõ về tôi??- hùng
đanh mặt
- vì 1 lí do không thể cho Anh biết ngay bây giờ.- đôi mắt My0 bỗng
hướng thật xa xăm
- món trứng cuộn,là cô làm sao??tại sao cô có thể tạo được hương vị
đó?
- vì 1 người…- my0 đang đinh nói tiếp thì tiếng cửa phòng cô lại mở
ra ,,,và Thư bước vào..
Thấy Hùng,,,Thư liền chạy đến và ôm chặt Anh lại…
- Em thấy khó ngủ quá,,,Anh qua ngủ vơi em đi…- thư nhõng
nhẻo
- không được
- sao anh lại ở đây vào giờ này,,không phải là cô ta đang quyens rũ
Anh đây chứ??- Thư trợn mắt nhìn My0 nói.
- không phải đâu.,đừng nghỉ lung tung nửa,,- hùng nói
THư liền ôm chặt Hùng và đặt trên môi Anh nụ hôn,,,chính nó đã làm
My0 nghẹt thở,,,cô không thể nào chịu được cảnh tượng này,,,cô muốn
khịu xuống ngay bây giờ,…trái ttim cô,,nó đam âm ĩ và giằn xé cõi
lòng cố,..My0 loạng chọng bước ra ngoài.
Đẩy Thư ra,,nhìn theo dáng vẻ của My0,,hùng cảm thấy cí gì đó thật
tội lỗi
- sao em lại làm vậy??em có bị sao không hả?- Hùng quát lên
- Anh dám to tiếng với em??vì nó sao???em không cho phép nó ở đây
để quyến rũ Anh nửa…nó phải xéo đi ngay lập tức.- nói rồi thư bỏ ra
ngoài,,để hùng 1 mình tại căn phòng ccuar My0.
Thấy My0 đang ở phòng khách và khóc,,,Thư xồng xộc đi tới và đẩy
My0 ra sàn.
- mày cjuts khỏi nhà tao mau,,,tao cảnh cáo mày từ giờ không được
đụng vào chồng tao nửa nghe chưa..- Thư lôi tay My0 ra khỏi nhà và
khóa cổng lại.,,
- xin thong báo với mày luôn,,,ngày mai tụi tao sẽ đi ddawng kí kết
hôn..đừng có mơ tưởng viễn vong mà mê hoặc chồng tao.- nói rồi thư
vênh mặt,chẳng chọe đi vào nhà
Những lời thư nói và những gì My0 trông thấy đều như quả tạ nghìn
cân đạp vào trái tim cô.My0 lẳng lặng bước về một phía vô
định,,
Gió lạnh lắm,,từng luồng gió như cứa vào da thịt My0,,trên người
chỉ mặc những lớp đồ mỏng manh,,,My0 cứ loạng choạng bước đi vô
định.
…………..
Còn Hùng,,sau khi Thư đi khỏi,,Anh cũng định quay đi và nhận thấy
quyển nhật t=kis trên bàn,,,hùng tiếp tục mở,,,những dòng chữ bị
nhòe đi bởi nước mắt kể về ngày mà Thư phải sống tỏng lớp vở bọc
mang tên My0,,Hùng như phần nào đoán ra chuyện..gấp nhật kí,,trả về
ngăn bàn thì 1 vật nửa khiến Hùng tò mò.
Cầm nó lên,,đó là bản bênh án và các hồ sơ phẩu thuật điều trị tại
Mĩ,,1 bệnh viện lớn nhất thế giới của my0…Những thủ tục chuyển đổi
từ khuôn mặt cũ sang khuôn mặt mới đều được ghi rõ ràng từng chi
tiết..Chỉ còn 1 điều khó hiểu nửa,,đó là ,,Thư hiện tại,,là ai?tại
sao lại lừa Anh và vì mục đích gì??.Hùng lập tức sang phòng của Thư
và lục lọi mọi thứ..tất cả giấy tờ đều mang tên Thư,,,ngay cả chứng
minh và mọi thứ..Nhưng sơ suất 1 chỗ,,chính là những tấm sec mua đồ
lại mang tên Huyền…đang suy nghĩ về mọi chuyện thì điện thoại của
Thư đặt trên giường reo lên….nhấn nút nghe,,,Hùng đặt sát tai
- Huyền hả?dạo này làm phu nhân của Anh Hùng sướng quá nên quên bạn
bè rồi hả mày?Chứ tính lúc nào mời tao đi đám cưới đây- đầu dây bên
kia,,giọng nói của Bảo Thiên vang lên.
Như đã hiểu mọi chuyện,,,Hùng nắm chặt lấy tay,,Anh hồi tưởng về
những chuyện đã xảy ra và chắc chắn được 1 điều…My0 chính là
Thư…còn Thư hiện tại,,chính là Huyền..đôi mắt hùng đỏ ngàu vì giận
giữ…
- đợi kiếp sau đi nha Trịnh Bảo Thiên- hùng gằn mạnh từng chữ và
khiến cho đầu dây bên kia sợ hãi đến đọ làm rơi cả điện
thoại…
Anh lập tức phóng đi thật nhanh để tìm My0…mọi chuyện đã quá
rõ,,,sự thật cũng được phơi bày,cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy con
người Hùng,,,vì Anh mà mấy ngày qua My0 đã phải chịu uất ức,,,có lẽ
cô sẽ rất đau lòng….và hùng cũng tin tưởng vào cảm giác của mình
đối với cô…chạy hết ngõ này đến ngõ khác đều không thấy cô đâu…Hùng
cảm thấy rất sợ hãi và hình ảnh ngày hôm đó,,,cái hôm Thư bị xe
tông vì Anh lại hiện ra rõ nét trong Hùng.đôi vai Anh khẽ run lên
bần bật…Anh cảm thấy mình thật bất lực,đã không đem hạnh phúc đến
cho cô mà toàn khiến cô phải đau đớn…phải làm sao để tìm được cô
khi đêm tối như vậy..cô có thể đi đâu được,,và có thể có chuyện gì
xảy ra không????mọi câu hỏi như đổ dồn lên đầu Hùng…Anh ôm đầu lại
và chạy đến một nơi…đó cũng chính là nơi My0 hay đến nhất…
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang đứng nhìn về một phía xa xăm,,Hùng
liền nhận ra và thở phào nhẹ nhõm…Nhưng My0 đang tiến đến gần con
song hơn,,,và ngày một,,,cô càng bước đến lòng sông,….Thấy
vậy,,hùng vội vàng chạy đến và vòng tay siết thật chặt My0 vào
lòng…
- xin lỗi Em,,,Anh đã không nhận ra từ sớm để Em chịu nhiều đau khổ
như vậy…Anh xin lỗi..- Hùng nói và cảm thấy tay mình bị ướt bởi
những giọt nước mắt.
- Anh đã biết rồi sao??,,vậy mà Em tưởng rằng,,sẽ không bao giờ có
cơ hội để nói với Anh…không có Anh,,chỉ còn một nơi Em có thể đi
đến mà không còn đau khổ nửa?đó chính là địa ngục..- Thư nói mà
nghe họng mình đã nghẹn cứng..
Một giọt nước mắt từ má Hùng lăn đều trên má và nhỏ xuống vai
My0….Anh xoay người cô lại và đặt lên môi cô 1 nụ hôn..Mặc cho gió
có phất những lọng tóc bay bay trong gió,,hòa cùng những giọt nước
mắt là niềm vui.,,niềm hanh phúc…sự đau khổ thì tạo hóa vẫn ban cho
đôi tình nhân này được ở bên nhau..
…………………..
Tại nhà BĂng
Khi cô tỉnh dậy cũng là lúc hình ảnh của căn nhà trước đây được
hiện ra…Băng cảm thấy choáng váng vô cùng…cô lấy tay xoa xoa sua
gáy vì nó hơi nhức nhối..
Hình như,,lúc cô nghe Kiệt đàn và hát,,đã có ai lợi dụng mà đánh
sau gáy cô khiến cô bất tỉnh.
Tiếng cửa phòng mở ra..
Một người phụ nữ trong rất quý phái bước vào..
- là mẹ,,- băng ngạc nhiên
- con không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu.- mẹ BĂng điềm đạm nói
và trên tay là một cốc sữa nóng đưa cho cô.
Nhận lấy cốc sữa nhưng Băng không dám uống,,vì cô còn có rất nhiều
nghi vấn muốn được giải thích.
- hãy uống đi,,đó là thành ý của ta
Uống một ngụm.,Băng hỏi:
- Dượng đâu rồi ??2 người lại bắt đầu có âm mưu gì rồi sao??
Nhìn BĂng với một ánh mắt đau khổ,Mẹ cô liền rơi nước mắt và kể lại
cho cô nghe mọi chuyện
- Ông ta vì lợi nhuận của mình mà đã tự ý đem con ra làm vật trao
đổi với 1 công ty lớn..Ông ấy bắt con phải làm vợ bé của 1 lão
già,,nhưng ta đã phản đối….và Hắn nhân lúc ta sơ suất liền rút số
vốn của công ty ta và thuê người bắt cóc con để đem đi giao
dịch..Cũng may có Quản gia ngăn chặn…chứ không,,có lẽ,,,bây giờ ta
đã không còn thấy con nửa…..ta đúng là một người mẹ tồi,,,không bảo
vệ được cho conmaf còn khiến con thêm đau khổ?ta thật không xứng để
con gọi là mẹ
Đến trước mặt Băng và quỳ xuống,,,Mẹ cô khẩn khoản
- xin con,,,hãy tha lỗi cho sự mù quáng của ta trước đây,,Quản Gia
đã kể cho ta nghe hết mọi chuyện ..ta xin con….xin con hãy trừng
phạt người mẹ tồi này…- mẹ Băng nói trong nước mắt…
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình….nước mắt ;lại rơi trên khuôn
mặt cô…đỡ mẹ mình đứng dậy..Băng nói trong nghẹn ngào
- thật ra,con không trách mẹ đâu.Mẹ không hề có lỗi và người có lỗi
phải là con vì đã không làm tròn được bổn phận của mình…bây
giờ,,con không cần 1 người ch nào hết,…chỉ cần 2 mẹ con mình ;là đủ
rồi..hãy bắt đầu lại cuộc sống mới được không mẹ…
2 mẹ con cô trở về như xưa....kim trong bọc lâu ngày cũng lòi
ra,,và nó đã giải quyết được những mâu thuẩn trong gia đình BĂng…Dù
chuyện gì xaỷ ra ,thì tình mẫu tử cũng sẽ bảo vệ và đùm bọc lấy
họ,,,họ đã trở về thành 1 gia đình như ngày nào..
…………………………..
Còn Huyền,,,sau khi bị lộ tẩy và biết 1 phần là do Thiên..cô đã hẹn
Thiên lên tầng cao nhất của tòa nhà trong sở thú,bên dưới được nuôi
hàng ngàn con cá sấu…MẶc cho Thiên có giải thích như thế nào,,thì
c=bản tính chảnh chọe,,giả tâm của Huyền vẫn không thể tha thứ cho
Thiên được…
Cầm một con dao và chỉa thẳng vào mặt Thiên..
- Huyền…..mày…..định…làm…gì- - Thiên sợ hãi
- mày biết rồi còn hỏi sao?tao sẽ giúp mày thẩm mĩ mà không cần
thuốc- từ từ tiến lại Thiên,,,huyền nói và khuôn mặt cười nhếch
miệng đểu giả
- nhưng….đó….chỉ …là….vô…tình….- Thiên run rẫy
- vì cái vô tình của mày đã khiến tao mất tất cả??vì vậy,mày phải
trả giá,,để mày sống cũng không giúp ích gì cho tao,thế nên mày
phải chết..
Nói rồi Huyền lao tới phang dao vào người Thiên,,nhưng cô tránh
được và 2 người giằng co con dao sắc bén……Khi Huyền bẻ được con dao
đâm xộc vào đầu Thiên,,cũng là lúc Thiên đẩy mạnh khiến HUyền văng
xuống dưới và dập nát cơ thể,,huyền bị đẩy từ tầng cao nhất xuống
hồ cá sấu nên những con cá sấu thi nhau xau xé miếng mồi trước mặt
mình,,,,chỉ còn lại 1 vũng máu cùng vài miếng vải rách nát.
Còn thiên thì được đưa đến bệnh viện kijp thời,,nhưng sống trong
kiếp sống thực vật,,không bao giờ tỉnh lại được.
Những con người lòng dạ đen tối,,,hiểm độc,,gieo nhân nào ,,sẽ gặp
quả ấy…
……………………
Tại đêm thi Năng khiếu tốt nghiệp của Nhạc viêng Angel..
Một làn khói trắng bỗng hiện ra khiến không gian trong thật mờ
ảo,,bản nhạc du dương của khúc nhạc Hồ Thiên Nga vang vọng…trên sân
khấu là 1 Thiên Nga đang đưa mình cuộn theo điệu nhạc mãnh
liệt….từng động tác uốn lượn đưa mình khiến người ta có cảm tưởng
như 1 con Thiên Nga thật đang vùi mình trong điệu múa xoải
cánh….Thiên BĂng đã mang cả trái tim của mình để thể hiện bài múa
này trong cuộc thi múa toàn thế giới..từng động tác của cô làm đắm
say lòng người và khiến ta cũng muốn dưa mình theo điệu nhạc và
động tác mềm dẻo của cô…
Kết thúc bài múa…Mẹ cô đã lên tặng hoa và còn 1 người đờ đẩn nhìn
cô nảy giờ cũng tặng cô 1 đóa hoa kèm theo 1 nụ hôn,,nhưng đóa hoa
này hơi khác thường….Về chỗ ngồi…BĂng ngắm nhìn đóa hoa Kiệt
tặng…cô nhận thấy có cái gì đó bị mắc lại trên cành hồng ….Băng mau
chóng gỡ ra…..đó là 1 chiếc nhẫn kèm 1 tấm thiệt có ghi dòng
chữ..MARRY ME…..
Chưa hết sửng sốt bất ngờ…thì trên săn khấu là sự xuất hiện và công
khai 1 nhóm nhạc của 3 chàng trai,,Những tiếng hò hét vang vọng
khi1 ca khúc sôi động được vang lên…
Khẽ nhìn chàng trai và mĩm cười một cách trìu mến,,,BĂng nâng niu
chiếc nhẫn và đeo chặt vào đôi bàn tay..trên sân khấu,con người kia
trên tay trái cũng đeo sẵn chiếc nhẫn và đang nhìn cô mĩm cười thật
tươi
………….
3 năm sau:
- ôi,ở quán X còn đĩa của hoàng tử band đó.,tui phải đi mjua mới
được
- không được,,,tui phải có cais đĩa đó
- posster của hoàng tử band được bán ở đâu??chỉ cho tui đi,,tui
muốn có..
- tui thích nhất Anh Kiệt đó
- Anh Hùng kute hơn
- không,,,Anh tuấn Anh handsome hơn..
- !$%^&………….- cả Việt Nam lẫn nước ngoài đều nhao nhao tìm bằng
được đĩa hoặc những thứ gì lien quan đến 1 nhóm nhạc mang tên Hoàng
Tử….chính là 3 chàng hoàng tử được đào tạo từ trường Nhạc Viện
Angel
Các fan không hề biết rằng,,có 1 chàng hoàng tử mang tên Kiệt đang
cùng đi hưởng tuần trăng mật với người vợ đã cưới được cách đây 2
ngày của mình tại Hàn Quốc…đám cưới được diễn ra ở căn hầm bí
mật,,nơi không ai dám đến…chính là cái hầm mộ trước đây đưa Thư
vào…vì vậy,,mọi chuyện đời tư của kiệt,không hề bị lộ ra ngoài,,dù
chỉ là một mẫu nhỏ…nơi đó cũng chính là chỗ an toàn để cho các đám
cưới tiếp theo của 2 hoàng Tử tiếp tục
Họ đang rất hạnh phúc và vui vẻ cùng nhau xem quán quân của cuộc
thi đấu võ thuật của cặp võ sĩ nổi tiếng.
…Mọi chuyện vẫn tiếp tục xoay quanh một căn nhà cổ kính,,,mang tên
Nhạc Viện Angel,,nơi đã biến những con người này trở thành Angel
thật sự…1 diễn viên múa nổi tiếng,,1 nhóm nhạc đứng đầu châu á,,,,1
nữ ca sĩ lừng danh…..tất cả đều được căn nhà Nhạc Viện che chở và
nhào nặn nên.
……………………………………..
‘’tình bạn là thiêng liêng cao cả\
Nó thiêng liêng hơn cả tình thân
Nó cảm thong cho tất cả mọi điều
Như đã hiểu nhau về tình bạn.
Sống bên nhau vui buồn có lúc
Hiểu nhau rồi thong cảm cho nhau
Hãy quên đi những điều vướng mắt
Và ghi sâu tình bạn của chúng ta….’’
……………………………………………………………………..
‘’tình bạn là một con suối trôi thật nhẹ nhàng,dòng nước tinh khiết
chảy trong con suối ấy sẽ là vị thuốc xoa dịu và làm mát tâm hồn
của bạn,,,hãy trân trọng và nâng niu cái món quà vô giá mang tên
tình bạn ấy nhé.!’’