Polly po-cket




Kenny từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài,,,còn chưa tỉnh táo hẳn,,bỗng cô thấy tay mình có cái gì đó nặng nặng,thỳ ra là Kiệt đang an giấc trên bàn tay thế cái gối của cô…cô không hề rút lại mà cứ để nó yên như vậy,,.những ánh nắng ban mai vàng vọt đang tràn vào căn phòng và chan lên nước da trắng bóc của Kịêt.,, đôi môi căng mọng như màu quả cà chua chín đang chu lên càng đẹp hơn dưới màu của ánh nắng soi quện vào,,njhìn kiệt lúc này tựa như một thiên thần của xứ xở diệu kỳ…

từ từ mở mắt ra,,

oài,,chào buổi sáng - kiệt giơ tay chào rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp

aaaaa!!!!!!!cô tỉnh rồi à???- (lần này là trợn tròn mắt rồi tỉnh ngủ luôn)

- hjx…may quá đi,,,vậy mà tôi cứ tưởng không được gặp cô rồi chứ..hjx..cô ngồi đây đi để tôi lấy cháo cho cô ăn - kiệt cuống quýt chạy đi hâm lại cháo cho kenny mà trong đầu vẫn mơ mơ màng màng vì mới ngủ dậy

cầm tô cháo của kiệt trên tay,,kenny khẽ mĩm cười với Kiệt,,, đang định múc một muỗng định cho lên miệng thỳ :

- yk khoan,,cô không đánh răng hả??- kiệt hỏi một câu hết sức có duyên

kenny quên mất mình vừa mới thức dậy,,nên cô chạy ù vào phòng làm vệ sinh răng miệng rồi bưng khuôn mặt tươi tắn ra ngoài

- cô ngồi đây đi để tôi đút cho,,cô còn yếu lắm đó - kiệt cầm tô cháo rồi thổi thổi đưa lên miệng thiên băng..

Nhìn Kiệt,,kenny cảm thấy anh thật tốt bụng,,cô khẽ mĩm cười và nói :

- anh tốt với tôi quá,,cảm ơn anh nhiều nha,,mà cái này anh nấu lúc nào đây – nói xong kenny ngậm một muỗng cháo của Kịêt

- à,,cái này hả,,tôi làm 3 ngày trước – (ngây thơ vô số tội )

- PHỤT!!!!!! ặc….ặc….

Tình hình bây giờ là

Kenny thỳ sặc sụa không tả nổi,,,còn cái bản mặt cute của kiệt biến thành cute tua tàn tụa với cả đống cháo kenny phun lên..

- cái tên hâm này,,anh hết cách cho tôi chết rồi hả?nghĩ sao mà tô cháo anh nấu 3 ngày rồi mà còn đưa cho tôi ăn nửa chứ,,,muốn tôi bị tào tháo rượt cho tới chết luôn à?? – kenny la lên nói

- he he ,,xin lỗi đi nhá..cô mà chết thỳ chẳng biết địa ngục nào dám nhận cô nửa,chắc ông diêm vương phải nhường ghế chô cô hoặc dặc xá cho cô ở tầng 19 luôn quá…-

- áa….tên này,,mi chết với ta..nói rồi kenny lấy gối đập vào người Kiệt,,,hai người cùng vui cười đừa giỡn đến khi câu nói hết sức hồn nhiên của kenny cất lên:

- anh còn không lo về phòng của anh đi,,, ở đâyb làm gì nửa,,

- hơ..hơ…nhìn lại giùm tui đi bà cụ lẫm cẩm ơi…đây là phòng của tui mà…

- AAAA!!!!!RẦM!!!!!!!!!- vì quê quá nên kenny chạy thật nhanh về phòng mình và cái cửa mà biết bao ngày Kiệt loay hoay mở không được đã được hưởng trọn vẹn cái đạp của kenny và bật tung ra ngoài….

- mà ơi thú dữ - Kiệt đơ mặt nhìn theo kenny và bất động hoàn toàn.chap 18

cái cửa suốt 3 ngày mình loay hoay mở miết mà không nổi,,,cô ta đúng là quái vật mà.hjx - đôi mắt Kiệt vẫn trợn tròn nhìn về một phía,,,miệng thỳ lẫm bẫm,,còn mặt thỳ đơ như cây cơ.

kenny đang chạy nhanh để về phòng minnhf thỳ cô ngoái lại nhìn

- oái!!!!666 là phòng của mình mà...tên điên này,,,grrr.....- kenny bực mình quay lại phòng.

đang đi vào để xử tội Kiệt thỳ cô thấy cái hình ảnh rất chi là tự nhiên của anh,,.người thỳ mặc áo ba lỗ màu đen,,(menly wa trời) ,,cùng quần lửng,,,đang nằm chiểm chệ trên giường ôm con gấu bông,tai thỳ đeo chiếc máy nghe nhạc toàn những bài mà cô thích,,mắt thỳ nhắm nghiền,,,tay chân thỳ vẫy vẫy đu đưa theo giai điệu của bản nhạc.

- dậy ngay tên kia,,,ai cho anh đụng vào đồ của tôi vậy hả?- kenny la toáng lên,

...kiệt..: mắt vẫn nhắm,,,tay chân vẫn đu đưa....

- aaaa...cái tên man này,,,,,

bữ mình,,kenny nhảy phóc tên giường kéo cái tai nghe ra mà **** rủa Kiệt..

- hả ?hả? cái gì???cô nói gì ák??? - kiệt ngồi dậy đôi mắt ngây thơ nhìn kenny hỏi

- ANH CHO ANH ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI..ĐI RA MAU!!!!!!!!!!!!!!!! - kenny hét với tần suất lớn nhất có thể

kiệt: đầu óc ong ong,,,tai thỳ tê tê,,,mắt đảo đảo....

- hjx..cô muốn cho tôi chết vì viêm tai à???vặn volum lại giùm đi

- è hèm...bây giờ còn đòi tôi nói nhỏ nhẹ nửa hả?mà hồi này kiu ai là bà già lẫm cẩm đó hả?có anh mới lẫm cẩm ý...đây là phòng tôi mà,,anh đi về mau đi,trước khi tôi cho anh to over come.. - kenny ''điềm tĩnh''nói\

- hjx..làm người ai làm thế.,cô cũng biết tôi làm mất chìa khóa phòng rồi mà,cho tôi ở lại đây vài ngày đến khi tìm ra chìa khóa nhaz...nhaz.....- kiệt nhìn kenny với đôi mắt đầy kỳ vọng

kenny khẽ mĩm cười và hé sát tai Kiệt mà nói:

- muốn tôi cho anh ở lại đúng không nè??

- ưm - (cười cười)

ghé sát thêm một tí nửa,kenny nói:

- anh nói chìa khóa phòng của anh mất rồi phải không?

- ưm - (vẫn cười)

sát thêm tí nửa

- vậy anh nhìn sang bên cái áo khoác anh treo ở kia đi,cái gì ở trên vậy ta??

- kiệt: ngoái nhìn,,,quay lại,,,vẫn cười

ghé sát hết cỡ,,kenny ''nói'' với âm thanh lủng mạng nhỉ

- LỪA TỘC HẢ TÊN MAN >>>>CÚT VỀ NGAY!!!!!!

- bịch!!!!- má ơi động đất,sóng thần,núi lửa phun trào,,,hjx...hjx....cái tai của tui... - sau khi tiếp đất,kiệt rên rỹ la lối

- tôi cho anh 3 giây,,không mau ra khỏi phòng tôi thỳ..

kenny chưa nói hết câu mà bóng dáng của kiệt đã mất hút

- hahaha,,cái tên đần này,,ngố quá đi..hahaha...

chỉ có ở bên cạnh kiệt,,kenny mới có thể thoải mái mà sống thật với bản thân mình,nụ cười thực chất hiếm hoi của cô cũng nhờ anh mà nó mới xuất hiện,,anh đúng là một thứ thật quan trọng với cô,nhưng cô dường như vẫn chưa nhận thức được điều này,.

lấy điện thoại ra bấm cho ông quản ly khách sạn để thông báo cuộc họp chiều nay với mọi người,,xong kenny đi tắm rửa rồi lượn đến siêu thị của seoul để mua một số đồ dùng.

vì ra ngoài mua sắm v à xả stress luôn nên nhìn kenny bây giờ lại hiện hữu cái vẽ ngây thơ dễ thương..đầu tóc cô đã thẳng tắp và thả dài tới đùi màu đỏ vàng,,nước da trắng ngần của cô càng được tôn vinh vì chiếc áo ống màu đen dài qua hông,,chiếc quần đùi màu trắng nhăn nhăn được đính nhiều núc cũng màu trắng,,,dưới chân cô đi đôi dép ,màu đen có nhiều sợi dây nhỏ đan chéo với nhau và quấn qua mắt cá chân của cô,,,đôi tay với những chiếc nhẫn màu trắng hình thỏ con rất dễ thương,,đồng bộ với nó là chiếc vòng tay có hình dáng y hệt chiếc nhẫn,..đôi mắt lồng chiếc kính nhỏ viền trắng nhìn rất teen.
nhìn mình ở trong gương,cô khẽ hài lòng và cầm chiếc ví màu trắng dạo bước ra ngoài.
đi đến đâu,mọi người đều ngoái nhìn kenny đến đó,,,và lúc cô bước đến cầu thang máy,cô đã gặp một người mà mình không nên gặp.

- mày...mày..con bất hiếu,,tao không ngờ cái bản mặt mày lại có thể lừa dối tao để giấu cái sự nghiệp riêng của mày,,giờ thì mày giàu có hơn tao nên mày trở mặt rồi chứ gì? - mẹ cô chỉ mặt vào cô mà nói với sự ngạc nhiên và tức giận.

- chắc chắn chúng ta đã nuông chiều nó quá nên tiền bạc ở nhà với công ty nó mới rút hết rồi giấu chúng ta,,còn các mối quan hệ của nó là do nó đã có toan tính từ trước nên mỗi khi anh có khách quý là nói lại tới để dụ dỗ người ta..,bây giờ,nó trở mặt với chúng ta rồi,,em bắt nó về rồi thu hết tài sản của nó đi,,- ông dượng đứng bên cạnh mẹ băng lại đổ thêm dầu vào lửa.

- nhân danh mẹ của mày,,tao muốn ngày mai mày phải về nhà ngay,,những thứ mày có phải giao lại hết cho tao.,mày đi ngay con ăn cắp.- mẹ cô giật tay cô lôi sền sệt ở dưới sàn

chưa kịp hiểu chuyện gì,,kenny liền vùng tay mẹ mình ra

- CHÁT!!!!!!!đồ bất hiếu

- CHÁT!!!!!đồ cpon hoang.

hai cái tát như giáng trời của mẹ tấp thẳng vào mặt cô

- lúc ở cuộc họp đầu tiên,,tao đã nghi cái người cầm đầu là mày rồi,,giờ mới thấy tận mắt,đúng là dượng mày nói không oan mà..con ăn cắp,.- mẹ cô cay nghiệt nó
i
hơi nóng bỏng rát của cái tát đang lan tỏa trên mặt mình,nhưng kenny không hề khóc,,cô cố gắng mím chặt môi cho nước mắt khỏi tràn ra.cố gằn giọng mình,cô nói:

- ăn cắp ư?mẹ nhầm rồi..tất cả đều là do bàn tay con gây dựng,không hề có đồng tiền nào của mẹ nhúng vào đây cả?còn cái số tiền từ nhỏ tới giờ mẹ cho con thỳ chẳng phải cái lần mẹ lục đồ của con ra và lấy hết tâtys cả rồi sao??mẹ lấy cớ gì mà bắt con trả lại chứ?

- CHÁT!!!!!..tao là ******,mày dám nói với tao cái giọng đó hả ???????/

- mày nghe này,,vì đây là ******,,người đã sinh ra mày nên tất cả tài sản của mày phải là của mẹ,,mày phải đưa hết cho ****** nghe chưa?- ông dượng túm vai kenny lắc mạnh hết cỡ.

- mẹ ư?gọi là mẹ nhưng có giờ phút nào tôi được cái vinh dự làm con của mẹ chưa?có ai coi tôi là con không??chỉ đứa con của ông bà mới là cục cưng thôi,,còn tôi,,ngay cả một con vật trong nhà cũng không bằng.có lần tôi từng ao ước được ông b à đối xử như một đứa giúp việc thôi mà cũng không được,tôi cũng đối với ông bà tận tình tận nghĩa,,tôi thương thằng nhỏ như chính em ruột của mình vậy mà có bao giờ nghĩ cho tôi không,lại còn nói tôi ghét thằng nhỏ,đặt biết bao điều xấu xa bắt tôi phải nhận mà không dám cãi lây một câu..từ lúc ông bịa chuyện đuổi tôi ra khỏi nhà là tình nghĩa đã chấm giứt rồi,,,cái công ơn sinh thành của ông bà thỳ tôi đã trả cho ông bà suốt 16 năm làm nô lệ,,chính ông bà đã muốn dồn tôi vào con đường chết..bây giờ lại muốn lấy danh mẹ con mà giật cái sự nghiệp tôi nổ lực có được trong thù hận sao?????? - kenny nói như muốn hét lên...

- mày...mày....- ông dượng gần như cứng họng

- CHÁT>>>BỐP>>>BỐP....- từng cái tát cứ hạ xuống mặt cô,,,mẹ cô túm lấy người cô nmaf đánh tới tấp vào,,tuy nhiên,,cô lại không hề chống cự,,không khóc mà cứ đứng yên chịu trận....những cú đánh cứ dồng dập vào cô cho đến khi có một giọng nói vang lên.

- hai người làm gì cô ấy thế hả?buông ra ngay... - kiệt chạy tới giật tay mẹ cô ra và kéo cô về [hía sau mình.

- mày là thằng nào,..cút đi - ông dượng to họng nói

- à....chắc đây là thằng tình nhân của mày chứ gì??ra khỏi nhà là có trai rước nên trở mặmt đúng không?l - lời ông dượng càng vang vọt,,thâm hiểm đến khiếp sợ.

- tôi ư??ông bà không cần biết,,,ông bà hãy cẩn thận với cái hành động của ông bà đi,,lần sau tôi sẽ không tha cho đâu nếu còn dám đụng vào người kenny..vì ông bà lớn tuổi nên đây là cái lịch sự nhất mà tôi có thể nói với cái những con người mất nhân tính. - kiệt gằn từng chữ một vào mắt hai người và nói rồi cầm tay kenny lôi đi.. nhưng đi đến ban công,kiệt chợt dừng chân lại bì thấy tay mình ươn ướt,,càng ngày nó càng bị đãm nhiều nước..anh không hề qjuay mặt lại mà cứ để tay mình như thế,vì anh không muốn cô thấy anh cũng đang rất đau khổ ..vì anh đã chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện của cô....thật không ngờ,con người với vỏ bọc lanh lùng,sự nghiệp chất vất lại chịu một số phận bất hạnh đến thế này,,tuổi thơ cô không có màu hồng mà toàn màu đen của bất công,nhìn cô cứng cỏi là thế,nhưng có ai biết được trong thâm tâm nó là hàng ngàn sự đau khổ,là cái tâm hồn bị bóp nghẹn từ tuổi thơ.,bề ngoài,hình thức chỉ là cái che mắt người ta,còn bên trong nó là những con sóng dạt dào đang tới tấp xô mạnh ,là những con dao đang cắt từng khúc ruột ra,,là sự cáo cấu,,giằn xé của trái tim...
kiệt chợt hiểu ra,,cái nổi đau mà kenny phải chịu còn hơn gấp trăm ngàn lần chuyện của mình,,vậy mà anh đã không có nghị lực để vượt qua nó..chắc hẳn cô đã rất khổ tâm,nhưng chính nghị lực đã giúp cô đứng dậy..,anh cảm thấy tay mình dần dần bị nới lỏng lỏng tay cô,và tiếng bước chân của cô ngày càng xa hơn...
,anh lo lắng chuyện xấu sẽ đến với cô nên đã bí mật đi thoe cloo.

sau khi tuôn trào hết những uất ức trong lòng ra,,,kenny cố gắng bình thản trở lại để tiếp tục ngày mới của mình.cô cũng không muốn vì chuyện này mà mình bị gục ngã hay mất hết tất cả,,cô vẫn đến siêu thị để mua sắm như bình thường....và khi đi thang máy đến tầng 1 của khách sạn..cô nghe ai đó gọi tên mình

- Thiên Băng..

theo phải xạ,,cô quay lại nhìn....

là Hoàng Nam.....nhưng,,sao anh lại biết được thân phận của cô,,,,cô trợn tròn mắt lên nhìn

- ngạc nhiên vì cái bí mật em giữ kín đã bị tôi là người đầu tiên phát hiện đúng không??- hoàng nam nở một nụ cười nhìn cô

- có lẽ anh hơi tự tin đó,,mà biết được thỳ đã sao??với tôi,chuyện đó chẳng còn quan trọng nửa,có nói cũng bằng thừa,,

đang định nói lại,,nhưng anh lại rất bỡ ngỡ vì cô,,,nhìn cô rất đẹp,,,,cùng mùi nước hoa thoang thoảng quện vào mũi anh,,,anh như chết ngất với cái hình ảnh này.

- đồi điên,,nói rồi cô đi thẳng ra ngoài.

- em đi đâu để tôi chở? - Hoàng nam chạy theo

- không cần,,,rãng chuyện,,biến đi

- em vô tâm đến vậy sao?coi như trả công lần trước cứu em ở bar đi.,cái lí do này em không thể từ chối được rồi.

đang định đi tiếp,cô nghe những lời nói của nam,,,cô liền đừng bước

- Siêu thỵ - đáp gọn lõn 1 câu rồi cô đi ra ngoài đợi

,,từ lúc cô bước lên xe nam,có một cặp mắt đau khổ ngoái nhìn 2 người đang vui vẻ đi mua sắm.

cô buông tay anh để đến với một người khác,,,một người không phải anh
chap 19

"Sau khi đưa kenny đi siêu thị,, Nam cố tình cho chiếc Koenigsegg CCXR màu đen bóng loáng rẽ vào con đường có những nhà hàng nổi tiếng sang trọng nhất seoul

chiếc xe dừng lại tại một không gian thật rộng lớn, đó là một phong cách trẻ trung, sang trọng, với mục đích cung cấp cho khách hàng những giá trị tốt nhất về dịch vụ Buffet Nướng và Lẩu không khói.

- tới đây làm gì vậy? ,tui nhớ là không có hẹn với ai mà? – kenny nhìn cái toà nhà màu đỏ được gắn nhiều dây đèn kim tuyến nhấp nháy trước mắt mình và nói

- chẳng lẽ những chuyện từ trước tới giờ tôi giúp em lại không thể đổi lại một bửa ăn tối này sao?em vô tình quá đó. - nam nở một nụ cười

Kenny không nói gì,liền lủi thủi đi theo Nam vào trong nhà hàng seoul garden

dường như mọi thứ đã chuẩn bị sẳn từ trước,,Nam dẫn kenny lên sân thượng,và khi cô bước lên,anh liên giơ tay,búng một cái,thỳ tất cả m
hững ngọn đèn nhấp nháy đủ màu sắc trông rất sặc sỡ đều bật lên đan xen vào không gian của căn phòng.một bản nhạc nhẹ cất lên và sau đó,,,chàng trai đứng bên cạnh kenny làm một hành động rất lãng mạn trọng lúc này,,,anh quỳ xuống,,cầm bó hoa hồng đỏ trên tay và trao cho cô,còn đặt trên tay cô một nụ hôn.,.anh nhìn lên thái độ của cô thỳ thấy cô như đang muốn nói gì,,nhưng mặc kệ,,anh nghĩ là cô chắc hẳn sẽ cảm động lắm đây..rồi anh kéo tay cô về phía chiếc bàn rộng lớn bày cả đống đồ ăn đủ cho cả 10 người dùng no nê.. Nam ấn người kenny xuống chiếc ghế cũng màu đỏ,và anh liền ngồi đối diện với cô….sau khi giơ tay ra hiệu cho mọi người cùng đi ra ngoài,,anh liền nói

- em hãy nghe rõ những lời anh nói nhé , anh thích em lâu rồi,,,em đồng ý làm bạn gái anh được không??anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ,

- hơ?hả??kenny như bị đánh thức bởi câu nói đó của Nam,,cô khẽ mĩm cười,,,nhấp một ly rượu vang đỏ,,cô đưa tay mình ra nhận lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ mà nam đã để sẳn trên bàn

Trên môi kenny bỗng xuất hiện một nụ cười mĩm vì trong đó là một chiếc nhẫn bằng kim cương sáng bóng,có những hạt rubi cũng màu đỏ trộn lẫn ở trong đó.,

nảy giờ,,từng hành động của Kenny và Hoàng Nam trên sân thượng đều được thu vào tầm mắt của một người ,,chiếc xe ở ven đường chợt lao thật nhanh với vận tốc khủng khiến mà trong cái gương chiếu hậu của nó phản chiếu một khuôn mặt thất vọng tràn trề,

- người ta có thể làm em vui đến thế ư?từ trước tới giờ,em chưa hề cho tôi thấy một nụ cười giống vậy trên môi em,,người đó quan trọng với em vậy sao?trong thâm tâm em,,tôi có chỗ không chứ.có lẽ,tôi phải trở lại là tôi của cái ngày chưa gặp em,, đối với chúng ta nên có khoảng cách thỳ em sẽ được hạnh phúc hơn. - Kiệt cắn chặt môi mình suy nghĩ khi đầu óc cứ hiện hữu mãi cái hình ảnh đó.

Nhưng anh đâu biết rằng,,những thứ anh chứng kiến chỉ là bất đầu của câu chuyện đâu,,và khi anh vừa đi khỏi thỳ 5 phút sau đó,,kenny cũng rời nhà hàng mà bắt taxi theo con đường anh đang đi.

*(*********

cầm chiếc nhẫn trên tay,,,kenny xoay xoay nó và nhìn về phía Nam ,,,lại một nụ cười hiền nửa trên môi cô.

- anh thích tôi,mà anh chưa hề biết một tí gì về con người tôi,cái tình yêu này của anh,có lẽ tôi không thể nhận.vì tôi không thích màu đỏ,anh hiểu chứ.

nụ cười trên môi Hoàng Nam chợt vụt tắt,anh cứ nghĩ,con gái,ai cũng thích lãng mạng nên anh đã cố ý chọn những tông màu thể hiện tình yêu,

- - còn nửa,,tôi rất ghét sự ồn ào,cầu kỳ,,nên qua điểm của chúng ta hoàn toàn trái ngược.,cái này,tôi không thể nhận được rồi,. - kenny noí rồi cầm hộp nẫn cùng bó hoa đẩy lại về phía Nam .

Trong mắt Nam có gì đó thật buồn bã,,thạt thất vọng nhìn kenny,,anh cứ thế để ánh mắt đau khổ đó mà bất động trông theo dáng cô đang từ từ rời khỏi nhà hàng..

.cô trở vè khách sạn rồi vút nhanh lên phòng mình,, sau khi tắm rửa xong,cô khác lên mình chiếc váy hơi xoè màu trắng,dài gần tới đầu gối., đôi chân đeo dép bông hình thỏ con màu trắng dễ thương..nhìn cô như một thiên nữ vậy…..,kenny cảm thấy cái bụng mình đang ý kiến,nó cứ reo ầm ỹ cồn cào vì sáng giờ chưa bỏ cái gì vào bụng cả,,.và tới đây cô không quen ai hết,mà ông quản lý khách sạn thỳ đã già rồi nên cô càng không muốn làm khổ ông nửa,,,bổng cô lại nhớ đến Kiệt.. kenny liền vội vàng chạy qua phòng Kiệt gõ cửa ầm ầm..

- gì vậy - Kiệt bước ra với khuôn mặt buồn rũ rượi mà không thèm ngước lên nhìn người trước mặt.

- đi ăn không?tui đói quá à?

- hơ?giọng nói này??hơ/?cô không ở đó mà về làm gì hả? - Kiệt như người gặp ma mày nhảy cởn lên nhìn kenny hỏi

- ở đâu?cái gì?anh thoe dõi tôi hả? - b(bẻ tay bẻ chân) ..chuẩn bị hành động

- à ….không có gì..hjhj…đi thỳ đi,,- nói rồi chưa kịp để kenny phản ứng gì,,Kiệt lôi tay kenny chạy thật nhanh xuống nhà hàng mini trong khách sạn VIP , điều qua trọng là vì mừng quá nên Kiệt lôi kenny chạy bằng thang bộ.,từ tầng 60 xuồng tầng 45 (cách nhau 15 tầng đó nha)

- Â..tới rồi,,,vào ăn thôi.. - đang định lôi tay kenny vào tiếp ,kiệt bồng nhìn lại kenny,,,người đã toát hếtb mồ hôi,, đang mặc chiếc váy ngủ,,chân thỳ đeo đôi dép bông đi trong nhà…hjx…(thê thảm vô cùng)…mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu Kiệt không buông một câu hỏi ngây thơ

- cô đi ăn với tôi mà sao không thay đồ đi,,quê quá đi mất,,mà sao mặt cô như cái bánh bao chiều thế kia?

- BỐP!!!!!!!! bánh bao chiều cái đầu anh ák,,tui chưa nói xong, đang định vào phòng thay đồ,anh đã lôi tui sền sệt rồi,,,anh nghĩ tui là trâu bò chắc,,chạy bộ với anh hơn 10 tần,,mặt tui còn nguyên vẹn thế này là may cho anh lắm rồi,,còn ở đó mà nói nhảm nửa. - kenny tuôn ra một tràng.

- ồ….vậy hả?ghê thiệt…

- BỐP!!!ghê cái đầu anh ak - kenny ghi thêm một cái cốc đầu vào Kiệt.

- hjx…thui…chuyện cũng lỡ rùi,,vô trong ăn thôi,,nói nửa là cô thành con ma đói thỳ ráng chịu đó..hêh- lấy tay xoa đầu rồi kiệt chạy thẳng vào trong,,cái bàn to nhất,,rộng nhất.

- aaasshhiii!!!cái tên này,,.hjc,,may mà ở đây không có ai hết,chứ không mặt mình chẳng biết chui xuống đâu cho đỡ quê nửa hjx. - nói rồi kenny đi vô trong

nhìn nhìn ngó ngó ở mấy cái xỏ xỉnh mà chẳng thấy kiệt đâu,kenny thấy ai đó đang hua tay trước mặt mình.

- Bốp!bỏ ra coi,,,tên này ngồi đâu rồi ta,- vỗ vào cấity đang cản đường mình,cô tiếp tục tìm kiếm.

- TÌM CÁI GÌ VẬY HẢ?????- Kiệt ghé sát tai kenny la với tần suất không nhỏ??

- aaaa..hjx...anh làm cái gì vậy hả?ở đây mà làm tôi tìm miết,,,sao lại cxhonj cái chỗ nà....a.........nhìn xuống......tịt luôn)

- anh ttinhs cho heo ăn hay sao mà gọi lắm món vậy hả??? - kenny hét toáng lên sau khi nhìn xuống cái bãi chiến trường thức ăn kiệt kêu ra,,có hơn 10 món,mỗi món gồm 2 phần,,các loại đồ ăn nước uống được bày từ đầu bàn đến cuối bàn.,ở giữa có một khoảng trống để phân chia hai phần ăn ra.

- è hèm,,đồ hèn nhát kia,,ngồi xuống đây - Kiệt nhìn kenny mà lên giọng

- ai hèn nhát hả tên kia?

- nếu không hèn nhát thỳ cô phải thi ăn với tôi,,ai xử lí xong đống đồ ăn nhanh nhất,người đó thắng và sẽ được nhận quà của đối phương..ok

- mắc mớ gì tui phải thi thố với anh chứ?? - kenny gân cổ cãi lại

- vậy cô chấp nhận thua cuộc ,?hehe...đò hèn,,,đồ nhát gan...liu liu - kiệt tiếp tục châm ngòi thuốc nổ

- cái gì?tui mà chịu thua hả,,thi thỳ thi,,xem ai hơn ai. - vì thể diện của mình và ccái bụng bị bỏ đói từ sáng kenny liền nhận lời khiêu chiến.

(hihi..toàn những món mình thích thôi,,tên này cũng biết chọn món ăn gớm chứ nhỉ?)=-kenny tự nghĩ với mình

còn kiệt,
cái mục đích anh khiêu chiến cô,và gọi ra cả núi đồ ăn như vậy,cũng có mục đích cả,,vì anh biết,từ sáng tới giờ,kenny không chịu ăn uống gì hết,trông người cô bay giờ phờ phạc hẳn,anh cố tình làm vậy để cô có sức khoẻ mà sống.

- 1...2....3....acion..

và sau hiệu lệnh đó,,trong cái nhà hàng mini,,tất cả nhân viên phục vụ cùng quản lí..v..v...ai cũng muốn tìm một cái màn chắn để đỡ lấy mình vì cuộc phẩn nộ của thức ăn đã diễn ra trong cái bàn trung tâm của căn phòng..

từng món,từng món một,,nào là bò khô,shushi,khoai tây chiên,gà vịt heo ngỗng v..v và..v..v... như muốn đánh nhau lộn tùng phèo,,,,,từng cái đĩa cứ vơi dần,,vơi dần và chỉ còn một món cuối..là 2 ly nước uống..

Kenny cố gắng dùng hơi thở cuối cùng của mình để trút hết 2 ly nc ép vào cái bụng no căng..

còn kiệt,,tuy cũng tương đương như kenny ,nhưng màn cuối cùng anh cố tình uống chậm hơn kenny,,nảy giờ nhìn cô ăn uống,anh cứ mĩm cười vì mình đã hành động điều đúng đắn..

- phù.....má ơi,,cuối cùng cũng xong,,hjx,,,cái bụng của tui...hjx- kennen ca cẩm

- yk mà anh thua tui rùi đó nha,,^.^..(xoè tay)

- cái gì

- quà đâu???hồi nảy anh có nói mà ^.^ - vẫn đôi mắt cún con

- à,,,vì quà này tôi chuẩn bị rất đặc biệt,nên cô hãy nhắm mắt lại đi,cô sẽ bất ngờ lắm đó..

- ok.
kenny từ từ nhắm mắt lại,,tay cô vẫn xoè ra,,thay vì nhận quà,,cô lại nghe có bước chân đang chạy thật nhanh,,,cô liền mở mắt ra,,Kiệt đã chạy mất hút.

YAAA!!>>>tên kia,,,đứng lại cho tui,,,đừng hòng chạy thoát nhá. - kenny liền đuổi theo và không ngừng **** rủa

ddang cắm đầu cắm cổ chạy,,Kiệt nghe kenny **** mình,,anh cũng đáp lại bằng được.

- có ngon đuổi theo tui nè đồ con lợn....hahaha.....

vậy là trong khách sạn dường như bị động đất với tiếng trêu đùa la hét đuổi bắt của 2 con người,,họ mang trong mình sự hồn nhiên trong sáng,tấm lòng thành thật,chất phát,và điều quan trọng đó chính là tình yêu của họ,nhờ đó càng thêm mãnh liệt hơn.

- PHÙ...hjx...tóm được anh rùi....hjx...mệt...wu.á,,.. - dứng trước cửa phòng Kiệt,,cô mau chóng túm lấy người anh và hổn hển nói

- bốp...bốp...binh...binh...chết nè tên đần,,lừa ta hả

- thôi..hồi nảy tại tôi thấy cô ăn nhiều quá,,sợ tối nay tiêu hoá không được nên mới giỡn cô thôi,cô không cảm ơn lòng tốt của tôi,,còn wuanh ng ta bầm dập nửa chứ.hjx

- anh không biết chỉ cần nhìn thấy mặt anh là tui khỏi cần dùng thuốc sổ lun hả?nên cái lòng tốt đó anh giữ mà sài đi nha.....- ngừng action lại một tí,rồi kenny lại tiếp tục nện Kiệt.

- STOP>..cô mà wuanh tui nửa là không ai đưa quà cho cô đâu à nghen,,dừng lại ngay,,tui đưa cho nè - Kiệt tinh quái nhìn kenny nói

lowif nói của anh thật có hiệu nghiệm,,,cô dừng tay lại ngay lập tức,đứng bất động đợi quà của anh.

Kiệt lại gần kenny,và cái tay đã thò ra đằng sau mở sẳn chốt cửa

- lại gần đây.tui đưa cho nè

- (vẩy vẩy)

kenny tiến lại không chút do dự,,,và ........

- CHỤT!!...một cái kiss trên má dành cho kenny,,Kiệt nhanh chóng chạy thẳng vào phòn của mình và đóng rầm cửa lại,,anh lấy hai tay ôm miệng mình lại và nhảnh phóc lên dường nằm tự cười với mình,,anh cũng không hiểu sao,,mình lại hành động như vậy,,có lẽ là cô quá dễ thương....kiệt cảm thấy người mình thật lâng lâng,,vui vui đến khó tả,,mặc cho bên ngoài là những lới ''cảm ơn'' như chọc tiết,cắt miệng,bẻ răng,rút gân,,cạo đầu quét vôi của kenny nói với kiệt

và tối hôm đó,,cả seoul đều chìm vào giấc ngủ an bình,,chỉ riêng có 2 người là không ngủ được,..họ có cảm giác y hệt nhau,cùng nghĩ về một việc,,cùng cười thầm mững rỡ và lâu lâu nhảy cỡn lên như bệnh nhân biên hoà....nếu ai không biết mà nhìn họ bây giờ,,chắc phải đứng tim vì tưởng mình gặp phải ma cà tưng..

một người thỳ ôm mặt,,,
một người thỳ ôm môi.,,,,,,,,

hai người họ nằm ngủ trong cái hạnh phúc ngọt ngafo gọi là tình yêunói một chút về Kiệt hồi nhỏ nhé các bạn.

khi anh 3 tuổi,mẹ anh đi công tác ở xa và bị tai nạn giao thông,,sau 1 năm,không có một chút tin tức của bà,nên ba anh đã tái hôn với một người phụ nữ khác,người này tên là Hương,rất xinh đẹp,giỏi giang.từng là con gái cưng của một tập đoàn âm nhac lớn,,sau khi cưới ba Kiệt thì trở thành phu nhân của tập đoàn vàng bạc châu báu,,,2 tập đoàn kết thông gia nên mối quan hệ rất tốt.người phụ nữ này hơn Kiệt chỉ 2 tuổi,,rất yêu thương Kiệt,và bà ta không thể có con.. nhưng thật ra,sau vụ tai nạn giao thông đó,mẹ kiệt vẫn còn sống,,bà đã phải chịu cực khổ và vượt qua bao sóng gió để về với gia đình,nhưng lúc về lại nghe tin ba kiệt đã tái hôn với một tiểu thư quyền quý..bà đã đi lang thang và gặp được vị tổng thống nước Nhật,Ông đã mở lòng cưu mang bà,và để trả ơn cho ông,bà nguyện thay người vợ quá cố của ông đảm nhiệm công việc của một người vợ,một người mẹ..khi ông ốm,bà phải tiếp quản công việc của ông..nhận thấy tài năng của bà,nên khi khoẻ lại,ông liền bổ nhiệm bà làm phó chủ tịch đại dân quốc nhật bản..

CHÁP 20

*buổi sáng tại khách sạn vip.

kenny thức dậy trong ánh bình minh sáng rực đang soi rọi xuống nhân gian,,nhìn cô phờ phạc đi hẳn ( cả 1 đêm không ngủ được mà).

cô phải dậy thật sớm để xuống phòng họp bí mật dọn dẹp lau chùi để chuẩn bị cho buổi họp chiều nay..đáng ra việc này là của lao công làm,,nhưng cô vẫn muốn tự tay mình dọn dẹp vì đây là căn phòng của ông cô bor công thiết kế..khi nhỏ,ông đã giặn cô phải bảo vệ căn phòng,không được cho ai bỏ đi..

xoay hình bông hoa mẫu đơn in trên tường,cô bước vào trong,,,mọi thứ vẫn ở nguyên hiện trạng của nó..cô tất bật với công việc của mình,,lau chùi từng đồ vật một,,cô hết sức nhẹ nhàng nâng niu từng thứ một...
đang cặm cui lau cái sàn nhà cảu căn phòng,,đếp cái chỗ trong góc tường,đằn sau cái bình hoa,lúc cô dịch chuyển nó sang một bên,,ngay cái ô gạch được cái bình hoa che khuất,,,kenny cảm thất ô này hình như có vấn đề..lúc cô gõ xuống,nó lại phát ra thứ âm thanh lạ khác với âm thanh của các ô khác..

kenny dừng tay với công việc lau chùi,,cô liền giở miếng gạch lên,,ở trong đó là một xấp giấy tờ,nhưng tất cả chỉ để che đi cho một tờ giấy,,nói đúng hơn là một lá thư dành cho cô.

gửi Thiên Băng,,người cháu gái mà ta yêu thương nhất.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
có lẽ,lúc con đọc được bức thư này thì ta đã không còn trên cõi đời này nửa,.Ở cùng nhà với con,tuy mọi người đều giấu ta chuyện của ba mẹ con,nhưng ta cũng đủ nhận thức được mọi chuyện,chỉ cần đợi lúc ta lìa khỏi trần gian,thì ba mẹ con cũng sẽ công khai chuyện họ đã li hôn..Khi ta nhắm mắt,điều mà ta không an tâm nhất chính là con đó-đứa cháu nội bé bỏng của ta.sau này,có lẽ mỗi người sẽ có một gia đình riêng,một hạnh phúc rieng rồi để đứa bé như con lạc lõng khỏi tình thương gia đình,,có lẽ sẽ bỏ mặc con bơ vơ để lo cho danh vọng của họ.nhưng lúc này,con phải cố gắng lên,không bao giờ được gục ngã,vì mọi thứ là của con,con phải sống để lấy lại nó,..bước vào căn phòng này,chứng tỏ con đã đến lúc đảm nhiệm được những công việc khó khăn rồi.nên mọi hành động của con cần phải có sự quyết đoán,,suy nghĩ phải thật chín chắn thì con mới thành công được..và điều mà ta lo nhất,chính là cái tính tin người của con..hãy nhớ rằng,dù là gì thì con cũng không được tin một ai quá,,đặt niềm tin vào họ thì có ngày con sẽ mất tất cả..những tờ giấy ta đính kèm với bức thư này,chính là hợp đồng chính thức sang nhượng tài sản của ta cho con..và ở xấp cuối cùng,là bản di chúc gốc của ta,.con là chủ nhân của các công ty,khách sạn,nhà hàng mà trước đây ta lập nên..con là lựa chọn đúng đắn để thừa hưởng sự nghiệp của ta để lại,nên hãy làm cho nó ngày một vươn lên nhé..''thất bại là mẹ của thành công''
cố lên cháu gái yêu.
hãy sống tốt con nhé!!

Ông nội của con

tt\ừng giọt nước mắt nóng hổi của cô cứ tuôn trào đọng thành hạt xuống bức thư..cô thực sự sủng sốt vì sự thật này
chẳng lẽ,nhà hàng của bác,công ty của chú và các khách sạn của gia đình đều là những thứ mà dòng họ bên nội lấy của cô sao?? - kenny dường như không thể tin vào sự thật này được..cô tự hỏi rằng mình đang sống trong cái lòng dạ của con người gì thế này??ngay cả tài sản của con cái trong nhà cũng có thể cướp đoạt một cách trắng trợn nhờ cái bản di trúc giả kia sao??con người ta thật là khó đoán mà.

tưởng như tất cả nổi đau,nổi trăn trở về thể xác lẫn tinh thần đang hội tụ lại trong con người cô.dường như chính kenny đã ghé vai gánh cái gánh nặng mưu sinh,cái gắnh nặng cuộc đời này để bây giờ lặng đi mà nghe nó đè trĩu lên trái tim mình..đôi vai gian truân vất vả ,hay chính cái trái tim đã không còn hật máu đang bật khóc lên trong nỗi đau khổ tột cùng này..
kenny như đang sống trong cõi sống mà dường như lại chìm hẳn vào cõi chết để tìm đến với những tra tấn tâm hồn.

cấu chặt tay mình vào nhau,,kenny ôm xấp giấy thẩn thờ đi về phòng của mình,,nguyên cả ngày hôm nay,,cô cứ ở trong phòng,không ra ngoài,,,coo cũng cho tạm ngưng cuộc họp để một mình có thể suy nghĩ .. ngồi tựa vào thành của cửa sổ,,có một cô gái đã bị màn đêm nuốt chửng vào,,chỉ còn hình ảnh mờ mờ ảo ảo của ánh trăng chiếu rọi,,mặt cô như mất đi cảm xúc..cô ngồi và quàng hai tay ôm lấy đôi chân mình,đôi mắt đã hong khô vì những giọt nước mắt đã bị gió cuốn đi..cô như chết lặng trong do0ngf nước mắt,những tiếng khóc nghẹn ngào không thể trào ra thành dòng mà lại nấc lên đau đớn.nỗi đau ấy vùi sâu trong lòng đã lâu,mà nay khi chính cô thấy tận mắt cái nghịch cảnh gia đìnhm,cái lòng dạ của người thân thì tâm hồn cô muốn lang thang thất thiểu như doàn cô hồn vất vưởng trong cõi âm,đi lặng lẽ về nơi vô định không ánh sáng mà chỉ toàn bóng tối thăm thẳm mịt mùng..nối đau sao không thể vỡ oà ra,không thể chảy tràn ra mà lại âm thầm tắc nghẹn trong tim??cô như đang đứng trước cái vô hạn của cuộc đời tuần hoàn biến chuyển,trước cái lạnh lẽo của người đời vô thuỷ vô chung..cơn đau cứ giằn vặt cô cứ bủa vây lấy thân xác cô khiến cô khẽ run rẫy lên đáng sợ.....cô úp mặt xuống và thiếp đi trong mệt mỏi.Cháp 21:

Ở khách sạn ,hôm nay được đón tiếp một người con gái mới khoảng 20 -21 tuổi,nhưng lại có uy quyền rất lớn trong thị trường kinh doanh vàng bạc châu báu..và không ai khác, đó chính là Hương,-mẹ kế của Kiệt…việc cô ta đến đây ai cũng biết là giúp đỡ Kiệt làm tốt nhiệm vụ của mình.
tại cầu thang máy tầng số 2,, cô gái ấy trông già dặn hơn với số tuổi của mình, cô khoác trên mình bộ váy bó sát người màu đen tuyền.,trên đó gắn thật nhiều hạt kim tuyến lộng lẫy.,mái tóc màu hạt dẻ được búi lên đỉnh đầu để lộ khuôn mặt quý phái với lớp phấn nền màu trắng,hai gò má được phủ thêm màu hồng của loại phấn đắt tiền.,,môi được đánh lớp son màu cánh sen,,viền mắt và chân mày kẻ màu đen .tất cả như để che đi tuổi thật của cô gái này..

khi bước lên tầng 50 cửa khách sạn,,cô dược một người nhân viên dẫn đi đến một căn phòng đã được bài trí sẵn,,tất cả đồ dùng đều rất tiện nghi và hoàn hảo đến mức,khi người ta bước vào thì mọi mệt mỏi như dần tan biến hết..sau khi thu dọn hét hành lí của mình,,Hương bước ra chiếc lan cang để tận hưởng sự trong lành ,thoáng đãng của bầu không khí seoul..

đang thả mình theo gió..cô nhìn sang chiếc lan can bên phải,,mắt cô dừng lại bơỉ một vật được đặt trên đó..vì tò mò,nên cô tiến lại xem,,dó là một quyển nhật kí rất xinh xắn thuộc dạng đắt tiền..

lật từng trang nhật kí ra,, đôi mắt Hương lướt nhẹ trên từng dòng chữ,và ánh mắt liền đổi màu khi trên đó có tên của Kiệt..nhưng cơ mặt lại dãn ra và cô khẽ mĩm cười khi đọc những gì mà nhật kí ghi.. theo nhật kí viết : nó là của một cô gái tên là Quách Bảo Huyền.,có trái tim nhân hậu,luôn giúp đỡ người khác,luôn sống chân thật không giả dối…rất yêu Kiệt nhưng vì bên cạnh Kiệt lúc nào cũng có cô gái tên kenny luôn dùng những lời giả dối khiến Kiệt bị mù quáng với nó nên không hề để ý gì tới cô..và kenny luôn dùng mọi thủ đoạn để chia cắt cô và Kiệt.,.nên cô đành phải rút lui để nhường lại hạnh phúc cho hai người,,,chỉ cần Kiệt được hạnh phúc là cô cũng hạnh phúc rồi…Lúc nào cô cũng bị kenny khinh rẽ vì bên cạnh kenny có bà shin-một người có quyền lực rất ghê gớm.biết vậy nhưng cô không hề có một chút thái độ nào mà còn đối xử với kenny rất tốt,chỉ mong kenny có thể yêu thương Kiệt như chính cô vậy..

các trang tiếp theo của nhật kí có viết,, ở quán bar,,kenny đã thuê người làm nhục cô,nhưng cô trốn được,và khi về tới khách sạn,,thấy cô không làm sao nên nhân lúc không có ai,,kenny đã đánh cô và lấy dao rạch tay cô..dù đau đớn nhưng cô lại không hề chống cự hay trách móc gì hết.. (amen,,)

đọc tới đây.. đôi tay Hương bấu chặt vào quyển nhật kí của nHuyền,Hương vô cùng phẩn nộ vì những vịêc làm mà kenny đã gây ra cho Huyền,

- kenny ư?- cái tên rất nổi vì mới đây thôi,các cuộc họp báo luôn nhắc đến cô,họ luôn đề cao cô là vị cứu tinh của nền kinh tế nhân loại,.

- chẳng lẽ con người thật của cô ta lại như vậy sao?- hương lầm bẫm..

Trên môi hương lại xuất hiện nụ cười hếch môi.

- dù chưa biết cô là ai,,và dù cô có ghê gớm thế nào thì có một chuyện.tôi sẽ không bao giờ để cô thực hiện được đâu.- nói rồi Hương lại đặt quyển nhật kí vào chỗ cũ,, đang định quay đi thỳ cô nghe thấy tiếng nói của một người nên cô vội quay lại..

- may quá,,nó vẫn còn ở đây.vậy mà mình tưởng mất rồi chứ..

Đó là giọng nói của chủ nhân quyển nhật kí,,không ai khác chính là Bảo Huyền..cô đang mặc trên người chiếc váy da màu nâu dài tới đùi để lộ đôi chân thẳng tắp và trắng bóc..chiếc váy hơi xoè nên nhìn Huyền bây giờ rất ngây thơ.,mái tóc thì thảara tới lưng,, được nhuộm lại màu đen,,,phần tóc mái trước của Huyền được cột gọn và hơi phồng phồng.

Hương nhìn Huyền và hoàn toàn ngạc nhiên,bởi khi đọc nhật kí,cô nghĩ chủ nhân của nó sẽ là một cô gái nhan sắc không có gì đặc biệt nên cái tính mới dễ mến như vậy..nhưng không ngờ cô ta lại rấtv xinh đẹp mà cái tính nết lại biết hi sinh vì người mình yêu như vậy thì quả là đáng quý..

để xác nhận sự thật của nhật kí viết..Hương liền bạo dạn hỏi Huyền.

- Cô là Huyền phải không??tôi xin lỗi vì đã lỡ đọc mất nhật kí của cô rồi,,cô có thể bỏ qua cho tôi không?

- sao?chị đọc nhật kí của em rồi hả??hjx…chị ơi,chị đừng kể ho ai về những điều chị đọc được nha.nếu không em sẽ không sống nổi với kenny mất.. - Huyền làm vẻ mặt vô cùng thảm thiết..

- em yên tâm đi,mà có vẻ em sợ kenny quá nhỉ?- hương đang định hỏi them về vết tích của kenny gấy ra cho HUyền như trong nhật kí nói để xác nhận sự thật thì Hương hoàn toàn bất động..

Vì hương chưa nói xong,,Huyền đã giơ tay trái của mình lên và ra hiệu cho hương im lặng.,Hương đã thấy trên caí cổtay trắng ngần đó là một vết sẹo lớn,,máu trên vết sẹo đó vẫn còpn bị bám lại mà chưa khô hẳn..nhìn nó thật đáng sợ..

- tay em………. – hương lắp bắp.

huyền vội rút tay lại và giấu đi

- hjx..không sao đâu chị,,chỉ là em bất cẩn thôi

- cô ta hại em đến nông nổi này mà em còn nói giúp được sao??em thật là…từ giờ chị sẽ giúp em có được thứ mà em muốn..em phải đứng dậy mà đấu tranh đẻ bảo vệ tình yêu của mình đi chứ…em phaỉ thành con người khác thì Kiệt mới là của em được..chị sẽ không cho cô ta có cơ hội được ở bên kiệt nửa..còn phần còn lại,em tự lo liệu lấy nha. - hương bức xúc nói

- không được đâu chị ơi,,chúng ta làm gì có quyền lực mà chống lại kenny chứ.- huyền lại làm khuôn mặt buồn bã.

- em yên tâm.quyền lực nằm ở đây. – Hương vừa nói vừa chỉ tay vào đầu mình..cô mĩm cười và bước vào phòng nghỉ ngơi, để lại một cô gái đang ngắm nghía vết sẹp trên tay mình mà cười điệu nửa miệng,, đôi mắt thì sắc sảo liếc về phía Hương..

- đôi khi chịu một chút đau đớn thôi mà cũng khiến người khác đứng về phía mình thì cũng đáng,,kenny hãy đợi đấy,Kiệt phải là cuả tôi,..hahaha- xoay xoay cái cổ tay rồi Huyền bước vào phòng với nhiều toan tính…

Ở trong phòng,Hương bấm điện thoại của mình

*đầu dây bên kia,,,một giọng nam đang ngái ngủ mà thều thào nói:

- alo

- gì Hương nè Kiệt,,,Kiệt đang ngủ hả,,gì qua bên seoul rồi,,giờ đang ở trong khách sạn mà Kiệt ở nè.- Hương nói

- thì sao? - Ngáp

- giờ gì qua đây đảm nhiệm công việc của Kiệt làm dở,nên ngày mai Kiệt có thể về Việt Nam được rồi,, ở đây đã có gì lo liệu.Kiệt phải về đi nha,,mà đi trong ngày hôm nay luôn cũng được,về càng nhanh càng tốt nha!- Hương nói và cứ nghĩ là chắc chắn Kiệt sẽ đồng ý bởi từ trước tới giờ anh rất ghét phải suy nghĩ,tại những lần anh chú tâm suy nghĩ cái gì là thường bị đau đầu ,.nên Hương rất tự tin.

- Đừng hòng …!! - nói rồi Kiệt quăng cái điện thoại của mình xuống giường và tiếp tục cái thiên đường của mình,miệng vẫn còn lẫm bẩm đủ điều.

- gì chứ? đừng hòng ư?thằng nhóc này thay đổi từ lúc nào vậy?chẳng phải nó rất ghét phải làm mấy cong việc tận dụng tới trí óc sao chứ?? Đúng là không ổn thiệt rồi.- hương bực dọc bóp chặt cái điện thoại rồi uống cạn một ly xaxi đang để trên bàn.

*buổi tối tại nhà hàng mini:

- Kiệt ngồi trên một chiếc bàn nhỏ màu trắng, ở trên nó là một đoá hoa được cắm công phu.,những chiếc ghế cũng được trải tấm khăn trắng muốt trên những lớp đệm êm..vì hôm qua tới giờ không thấy mặt mũi kenny đâu cả nên anh cảm thấy ruột gan mình cứ lộn tùng phèo cả lên,, đầu óc thì cứ xúi bảo anh qua phòng cô đập nát cái cửa ,nhưng anh lại sợ cô cho anh to over come nên thôi,, đành phải ngồi ở phòng mà lấy gối đập liên tiếp vào mặt của con gấu bông anh đặt tên là kenny.,hết hành hạ con gấu rồi anh lại chuyển sang hát hò bật nhạc ầm ỹ,,nhưng những việc này khiến anh vui vẻ chưa quá 5 phút thì đầu óc anh lại hiện lên hình ảnh của kenny nên đồ vật cứ thế mà đi vào sọc rác,tanh bành không thương tiếc…phải hạ quyết tâm lắm,Kiệt mới quyết định alo cho kenny mà lấy lí do là có chuyện quan trọng cần gặp mặt…nghe giọng ỉu xìu của kenny thì kiệt hơi lo lắng nhưng anh vẫn rất vui mừng vì cô đã đồng ý nên chỉ makeup sơ sơ thôi..cụ thể là:
hẹn lúc 7h mà từ lúc 3h,anh ở trong cái phòng tắm để tắm đi tắm lại cả chục lần,,lí do là không biết nên chọn loại mùi hương của sữa tắm nào cho được,,nên anh quyết định thử hết 20 chai để chọn ra 1 chai ưu tú.sau khi bad xong,,anh lại ngồi bên cái gương cả 2 tiếng đồng hồ để xem tình hình nhan sắc của mình thế nào,,rồi loại geo nào có mùi phù hợp,, để kiểu tóc nào cho dễ nhìn rồi xe,m điệu cười này tí nửa có nên sử dụng không,và cuối cùng là công việc chọn quần áo,,,giày dép.,,anh lôi cả tủ đồ ra,, đồ vet, đồ thun thường ngày,, áo sơmi,,,quần nhăn…v..v…mỗi thứ hơn cả trăm bộ…phải thử qua cả đống bộ đồ lịch lãm,quý phải anh mới chon được một cái áo thun trắng cùng quần lửng màu nâu nhăn,,…côpng việc makeup chỉ ‘’s ơ sơ’’ chừng ấy thôi ,nên Kiệt đã đến rất đúng giờ,,,nhưng chờ mãi mà kenny vẫn chưa thấy đâu..anh vẫn cứ chờ như vậy..và trong lòng anh vẫn chắc chắn một điều là cô sẽ đến.

*tại phòng kenny.

trải qua 1 giấc ngủ dài trong mệt mỏi,,kenny cứ hành động như một con người vô hồn..cô vào phòng tắm đi tắm lại nhiều lần,,cột tóc rồi lại buông xuống để cột lại,,lúc đi ra ngoài hành lang thì lại bị đụng đầu vào tường vì cô chưa mở cửa,,nhưng vì cái đụng đầu đó nên đã khiến cô tỉnh hơn một chút…cô cứ ngồi ở một góc mà suy nghĩ rồi thơ thẩn thẩn thờ cho đến lúc cô suy nghĩ về Kiệt,,thì cô mới sực nhớ ra,,Kiệt đã hẹn mình ở Minj…

kenny vội chạy ra chiếc điện thoại và nhìn,,,

- không phải chứ??10 giờ rồi hả trời??sao nhanh vậy ta,,mà chắc cũng chả có tên ngốc nào ngồi cả 4 tiếng đồng hồ để đợi mình đâu,nếu đợi thì hắn đã alo **** rủa inh ỏi rồi…chắc chắn là không có rồi..hjx..- suy nghĩ là vậy nhưng hành động của kenny lại hoàn toàn trái ngược..cô vộ vơ lấy cái áo khoác và chạy thật nhanh tới nhà hàng Mini,,khi đi thang máy,,cô cứ tự động thoại nội tâm : - mình không lo cho hắn mà chỉ xác nhận sự thật thôi,..hắn sẽ không đợi mình đâu…không đợi đâu.!!

Lúc cô đến nhà hàng thì nhìn quanh một lượt,,cô thấy các bàn đều trống trơn,,

- biết ngay mà,,cái tên hâm đó mà đợi cái gì.

Đang định quay đi thì cô giật bắn mình vì nhìn sang cái bàn bên trong góc..Kiệt đang nằm một đống ở trên cái bàn.,,cô chạy thật nhanh lại,,và thấy anh đang ngủ rất ngon lành trên 2 li kem đã tan hết.

Nhìn hai li kem,,kenny nghĩ :- chắc hẳn,tên này đã đợi lâu lắm đây,,mà sao hắn biết mình thích ăn kem dâu sầu riêng mà gọi nhỉ?,,- kenny cầm một li và nghĩ.
rồi cô áp sát một li trà đá mà cô với được ở bàn bên cạnh vào mặt kiệt

đang mơ mơ màng màng,,Kiệt thấy cái gì đó mát mát,,lạnh lạnh áp vào má mình,,anh ngồi dậy,,gãi đầu,,xoa xoa mặt mà mắt vẫn nhắm rồi nằm xuống ngủ tiếp..

thấy Kiệt nhưvậy,,cô tính **** cho anh một trận mà loi đầu anh dậy,,nhưng nhìn anh ngủ,,cô cảm thấy thật có lỗi,,vì có lẽ anh đã chờ quá lâu,, đôi mắt anh đã vẽ nên cái mệt mỏi nên cô đành ngồi ở bàn đối diện mà chống càm nhìn anh ngủ…

anh tựa như một thiên thần vậy,, đôi môi đỏ,căng mọng như quả cà chua chín nhìn mà chỉ muốn cắn..nước da trắng không tì vết mà biết bao cô gái ao ước có được nó được ánh đèn chan vào khiến nó càng thêm đẹp.. hàng lông mi đen khép lại dưới đường nét tuyệt mĩ,,sống mũi cao và thẳng tắp khiến khuôn mặt Kiệt càng trở nên Angel hơn..kenny cứ ngồi ngắm và say ngất với vẻ đẹp đó cho đến khi tất cả đèn điện đều vụt tắt.,chỉ nghe có âm thanh đóng cửa và khoá cửa của nhà hàng…bởi vì Kiệt và kenny ngồi ở cái góc khuất bởi bức tường nên khi đóng cửa nhà hàng,người quản lí không nhìn thấy nên đi ra ngoài khoá cửa luôn,, để kenny và Kiệt ở trong phòng.
Kenny vô cùng hoảng hốt và không biết làm gì,,vì là tường cách âm nên có cô gào hét to đến cỡ nào thì cũng vô dụng,,,cô lại không mang theo điện thoại,,,và bây giờ,,căn phòng là một màu đen ,,kenny cố lấy tay vơ vơ để nhận diện đồ vật trước mặt mình,,và may sao,,cô đã tìm được một cây nến ,,cô thắp nó lên rồi tiếp tục tìm những cây nến khác để đốt lên.cho đến khi cô tìm được nhu8ững cây tâm đắc nhất..nó dài tận 30 cm,,to khoảng 5 cm…cái này có đốt đến sáng mai cũng không hết,,..nên cô đã mang đến chỗ Kiệt ..

Bây giờ trong căn phòng tràn ngập ánh sáng của những ngọn nến lung linh

Kenny lại gần, lay lay anh dậy nhưng không thấy anh nhúc nhích gì..mới đầu cô tưởng vì anh ngủ say quá nên không dậy,,nên kenny đã cố tình đẩy thật mạnh kiệt,,và anh lăn quay xuống sàn nhà,bất tỉnh..kenny vô cùng lo sợ,cô sờ tay lên trán anh và cô càng hoảng hốt hơn nửa khi quá nóng.cô nhanh chóng đi tìm cái khăn để đắp hạ nhiệt cho anh,,vì nhà hàng mini không có chăn,,nên cô đành đi gom những cái khăn trải bàn lại,làm thành một cái nệm để anh nằm,,.Khi lôi anh nằm lên được cái nệm đó,,,kenny vẫn tiếp tục dùng những biệt pháo để hạ nhiệt cho Kiệt,,và cô thấy người anh cứ run lên bần bật,,,một không còn hồng hào nửa mà nó hơi thâm lại…kenny đành cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên cho anh,và cô đi gom thêm mấy chiếc khăn trải bàn mà nhà hàng mới mua về để ddawps cho anh đỡ lạnh,nhưng trong tủ chỉ vẻn vẹn còn 1 cái…kennycũng phải sài tạm..

Dù đã đắp hết những cái gì có thể làm chăn cho Kiệt,,nhưng kenny vẫn cảm thấy,,những thứ đó hình như vẫn chưa khiến anh ấm lại được..cô đánh liều..cởi lớp ngoài của chiếc áo 2 lớp ra đắp tiếp cho anh,,và bây giờ,,cô chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ màu trắng,cùng chiếc quần đùi da màu đen..cô hít một hơi thật sâu,,và tiến lại gần kiệt,,chui vào trong cái đống chăn và ôm chặt Kiệt lại,,cô lấy hơi ấm của thân thể để anh được ấm hơn..nhưng không hiểu sao,,lúc ôm anh,,Kenny lại thấy mình thật ấm áp,,một thứ cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi trong cô,,và cô chỉ mong,,thời gian chỉ có thể ngừng lại tại giây phút này, để cho hơi ấm của trái tim xoa dịu cơn lạnh bởi làn gió bấc hoà cùng mưa phùn đang rit ngoài ô cửa sổ….

đến nửa đêm,,Kiệt dường như đã hạ sốt,,anh từ từ mở mắt ra,,,cái đầu tiên anh cảm nhận chính là sự yên bình của lòng mình..trước mắt anh là căn phòng lung linh của những ngọn nến,,,nó thật rực rỡ quá…ánh sáng của nến đang chan đều khắp không gian,,nó tạo một không khí lãng mạng lạ thường,,và anh cho rằng,, đây là cái không gian đẹp nhất từ trước tới giờ mà anh thâý,,..cảnh vật chợt trở về con số 2 khi anh thấy cái cái gì đó đang truyền hơi ấm cho mình dưới màn vải mỏng này…nhìn sang,,,anh hoàn toàn choáng ngợp bởi khuôn mặt tuyệt trần đang nằm tựa vào vai anh.. đôi môi hồng hồng chúm chím của kenny cứ lấp lánh đến kì lạ dưới ánh đèn mờ ảo.,nó có một ma lực rất mạnh..làn da như em bé rất mịn màng khiến kiệt lúc đưa tay mơn nhẹ lên nó chỉ sợ nó đau..và điều mà Kiệt cho là đẹp nhất,,chính là những đường nét thanh thanh ở chiếc cổ của cô..nước da ở đó thì trắng ngần,, đường nét thì hoàn mĩ đến tuyệt vời,,anh chỉ muốn đưa đôi môi của mình để mơn nhẹ xuống dưới và muốn nó sẽ là của mình.,,cô ngủ..trông cô tựa như một thiên nữ lạc xuống trần gian đang say trông giấc ngủ nơi thiên đàng…anh cứ nằm như vậy mà ngắm nhìn kenny,,

khi thấy cô hơi cựa quậy người,,anh liền nhắm tịt mắt lại giả bộ như đang ngủ say lắm.

- hjx…lạnh quá,,,lạnh quá...- Kiệt run lên nhưng mắt vẫn ti hí nhìn trộm xem thái độ của kenny như thế nào.

Kenny tỉnh giấc và nghe thấy Kiệt kêu lạnh,,cô đặt tay lên trán anh

- Ủa??hết sốt rồi nè,,sao lại rên dữ vậy ta??nè,,nè…anh dậy đi,có phải anh đang mơ không vậy hả??- kenny lay lay Kiệt dậy.

Và Kiệt lấy lí do là lạnh nên kéo kenny vào lòng mà ôm chặt cô lại,,

Còn kenny hoàn toàn bất động,và cô cũng không biết phải phản ứng ra sao,,nhưng cô chỉ chắc một điều,, đó chính là thứ cảm giác này 16 năm qua đã vụt tắt khi cô sống trong căn nhà của mẹ,,bây giờ,,nó lại trở về,,làm cho cô thấy được yêu thương rất nhiều..

Ngoài trờ tí tách những hạt mưa phun,,và trong ô kính nhỏ của khung cửa sổ màu trắng có một đôi tựa như uyên ương đang kề bên nhau trong cái cảm giác gọi là hạnh phúc..

Còn Hương,,sau khi gọi điẹn hoài mà Kiệt không nghe mày thì lên phòng Kiệt,,nhưng không thấy anh đâu,,gọi điẹn thì mất liên lạc,,,cô cho người lục tung cả cái khách sạn để tìm anh về nhưng không thấy,,, cô liền tới phòng kenny để hỏi,,nhưng kenny cũng mất tích cùng với Kiệt nên trong lòng hương thấy rất tức giận,,bao nhiêu ý nghĩ xấu về kenny cứ khiền Hương khó chịu,,nào là cô ta đã quyến rũ Kiệt,,,hay cô ta đã dùng những lời giả dối,,nịnh hót để dụ dỗ Kiệt..vv…và…v..v……

lục lọi từ tối tới sáng ,người của hương mới hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng vẫn không thấy hai người đâu.

6h sáng

- cái gì??một lũ vô dụng..tụi mày đã lục tung hết chưa hả- hương quát tháo ầm ĩ

- dạ tại cái khách sạn này nó lớn quá,,mà cái quy mô nó cứ như mê cung nên chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi,,chỉ còn tầng 50 nửa thôi bà chủ.- 1 tên lí nhí trả lời.

- mấy người nhận tiền của chị Hương mà làm việc với cái thái độ không tận tình vậy hả??,,,,- giọng ỏng ẹo của HUyền vang lên

Quay sang hương..Huyền nói:

- chị,,,em nghĩ chắc chỉ có cái nhà hàng mini nửa thôi,,tại em để ý thấy Kiệt với cô ta hay tới đó lắm,,chị với em lấy chìa khoá rồi đến xem thử,,

- ừm,, đi thôi em

Hai người nhanh chóng chạy đến cái nhà hàng ở tầng 50 của khách sạn.

Cánh cửa mở ra nhanh chóng,,và cái cảnh đập vào mắt ,mọi người bây giờ đền khiến cho Hương và Huyền trợn tròn ..miệng thì há hốc lầm bẫm như quái vật chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai đó.

Trong phòng,,là những ngọn nến vẫn đang cháy nhưng sắp bị lụi tàn cả,,căn phòng rộng rãi trong ánh nắng sớm mai của bình minh,,và ở giửa phòng là cảnh,,,khăn,, áo,,,thì tứa tung,,,nằm trong cái đống hỗn độn màu trắng đó là 1 nam 1 nữ,,, đang ôm nhau ngủ rất ngon lành,,,Kiệt thì do hôm qua Kenny đẩy Kiệt mạnh quá nên cái áo thun bị xệch sang một bên,,, đôi tay anh đang vòng qua eo kenny ôm rất chặt,,,còn kenny thì nằm ở trong lòng Kiệt,,,cái lớp ngoài của cái áo hai lớp,hôm qua cô đã cởi ra đắp cho Kiệt nên trên người chỉ mặc cái áo ba lỗ cùng quần đúi da màu đen,,, áo ngoài,,, áo khoách thì bay tứa tung….nhìn cái cảnh này không trách lại bị hiểu lầm như vậy.
Cháp 22

- hai người đang làm cái gì thế này?- Hương hét lên

- đúng là loại trơ trẽn- volum của Huyền cũng không vừa

- huyền và hương tuy là hai con người khác nhau nhưng lại có chung cùng 1 hình ảnh,, đó là đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc như 1 con thú hoang,,môi thì cắn chặt gầm gừ,,hai tay siết chặt vào nhau,,nói chung là núi lửa đang phun trào trên đầu của hai người,..

Đang nằm trên thiên đàng của mình,,

- con gì kêu điếc tai quá vậy?- Kiệt miệng thì nói,mắt vẫn nhắm nghiền.

Câu phát ngôn đó của Kiệt càng khiến hai con người được chứng kiến cảnh tượng đó càng sôi sục máu trong huyết quản của mình hơn

Bây giờ huyền chỉ muốn tới mà cho 2 người một trận te tua thôi,,nhưng vì có mặt hương ở đây nên cô không giám.

Như không chờ được nửa,,hương liền lao đến giật mạnh cái tay kenny dậy,,miệng thì hét lên **** cô không ra 1 con người.

- Chát!!!!!!!!!!!!

Kenny đang ngủ say thì cảm thấy quá ồn ào nên cô thức dậy và bị ăn trọn một cái tát vào mặt,,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả đống câu nói xúc phạm cứ tấp thẳng vào mặt cô…khi cô vẫn chưa tỉnh hẳn thì cô cảm thấy Hương đang định giơ tay tát cô thêm cái nửa,,,chưa kịp phản ứng gì thỳ tay của Hương đã bị Kiệt chụp lại

- gì làm cái quái gì vậy hả?ai cho gì tát cô ấy chứ,,cút ngay- Kiệt chụp tay hương lại vừa hét vừa dồn lực đẩy Hương bật ngửa xuống sàn,,nhìn anh rất đáng sợ không khác nào một con quỹ dữ đang thèm khát máu.

- Kiệt ,,,con….tại sao lại làm vậy với ta???con dám…..- nhìn kiệt mà hương vừa sợ vừa tức giận,,giọng nói thì run run như người sắp chết

- tôi gọi bà bằng gì là tốt cho bà lắm rồi,,bà cút ngay đi,,tôi cũng cảnh cáo bà,từ nay bà mà đụng chạm đến 1 sợ tóc của cô ấy….tôi sẽ không tha cho bà đâu.- giọng kiệt bấm vào khuôn mặt sợ sệt của Hương,nhìn anh không còn thánh thiện hay angel như ban đầu nửa,mà thay vào đó là khuôn mặt đỏ ngàu đang run lên vì quá giận giữ

- ta không ngờ con có thể vì 1 đứa con gái không ra gì mà đối xử như vậy với ta,,con giám nói những câu nói ấy với ta sao??

Quay sang kenny,,Hương đay nghiến:

- cô đợi đấy,,tôi sẽ không tha cho cô đâu đồ hồ li tinh

Nói rồi Hương chạy đi mà nghe nước mắt mình đã chảy tràn.

- cút ngay.!!!!!!!!!!!!!!

- còn cô nữa- Kiệt không quên tặng Huyền 1 cái nhìn sắc lém như muốn cứa rách da cô.

- ơ?em….?hơ?????- nảy giờ Huyền đứng chứng kiến cảnh tượng mà cô nghe chân mình sắp không trụ nổi,,người thì run lên bần bật,,hai hàm răng cứ va đập vào nhau.giờ cộng thêm cái ánh mắt chết người của kiệt nửa khiến cô muốn xỉu tại chỗ,,cô liền quay người bỏ đi mà khuôn mặt như không còn hột máu.

Quay sang kenny đang đứng ngơ ngơ như bò đội nón,,kiệt liền đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt hơi đỏ đỏ của cô..,

- nè..có phải tui đang mơ không vậy??-kenny nói mà ,mắt vẫn mơ mơ màng màng

Không nói gì,,kiệt mơn nhẹ lên cái vệt đỏ in hằn 5 ngón tay đó…anh cảm thấy lòng mình như có cái gì đó xát vào,,rất đau..rất rát

- anh có thể véo tui một cái được không? - kenny vẫn chưa tỉnh lắm

Nghe tới đây,,Kiệt ngừng hành động ngay và nụ cười tinh quái xuất hiện,

- ĐƯỢC- Kiệt gật đầu cái rụp và action…

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!- lần này là tỉnh hẳn

- sao rồi sao rồi ??tỉnh chưa???tỉnh rồi thì trả công đây??hehe…-câu hỏi ngây thơ vô số tội của Kiệt làm kenny đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra và>:::

- CỐPPPP!!!!!!!!!!!!!!!-cô ghi một caí cào đầu anh..rồi chạy một mạch vào phòng.,miệng thì **** rủa Kiệt đủ điều.

Và cùng ngày,vào buổi chiểu hôm đó,,cũng tại căn phòng họp bí mật,trong cuộc họp giữa các cổ đông của khách sạn này có một cuộc tranh cãi diễn ra giữa hai người con gái trẻ tuổi,đó là hương và kenny,,Hương muốn người đứng đầu của khách sạn này phải được thay đổi ngay lập tức,,Hương đưa ra rất nhiều lí do nhưng không có lí do nào thuyết phục được kenny phải rời chức vụ

- thật ra lí do chính mà tôi không đồng tình khi cô ngồi trên caí ghế này chính là cái nhân phẩm của cô.con người thật của cô không đủ tư cách để làm chủ khách sạn rộng lớn này.giờ thì cô hiểu chưa?nếu cô không muốn tôi nói cho mọi người cùng nghe chuyện sáng nay tôi và Huyền nhìn thấy thì hãy im miệng mà ngoan ngoãn rời ghế đi- Hương nhìn thẳng vào mắt kenny nói mà trên môi nở nụ cười nửa miệng.

Kenny cũng không vừa,,nếu như ánh mắt hương đã tinh vi thì đối diện với nó là một ánh mắt rất sắc sảo đang cắm sâu thật sâu vào mắt Hương..

- cô nói nhân phẩm tôi không đủ tư cách ư??nực cười???cô nghĩ cô đủ để nói tôi như thế chắc…hãy suy nghĩ giùm tôi cái đi

- cô….- hương tức lắm,bây giờ hương chỉ muốn chạy lại mà tát cho kenmny không thể nói được nửa thì hương mới hết tức.nhưng cô lấy lại bình tĩnh mà quay xuống phía mọi người mà nói

- thưa các vị,,con người thật của cô ta rất ranh mãnh,,chỉ tình cờ nên tôi mới biết được cô ta đối xử với những người có sắc hay có điểm gì đó hơn cô ta như thế nào,,dựa vào quyền lực của mình nên cô ta đã hành hạ và xem mọi người không ra cái gì cả,nhân chứng chính là cô Huyền đây và vết sẹo trên tay cô ấy có thể làm chứng.- vừa nói Hương vừa cầm tay có vết sẹo đó của Huyền giơ lên cho mọi người cùng thấy rồi cô quay lên nhìn kenny với khuôn mặt chờ sự giải thích.

- tôi hành hạ sao??chuyện này có đúng không vậy cô Huyền??- ánh mắt sắc lém của kenny chuyển sang nhìn vào Bảo Huyền đang run bần bật

- ờ..ờ…thỳ….

- em hãy nói cho mọi người biết rõ đi,,đừng sợ,,có chị ở đây rồi,,không thể để cho cô ta chà đạp em như vậy được.- lấy tay mình đặt lên bàn tay của Huyền,,Hương cố tạo nghị lực cho Huyền

Quay sang nhìn hương,,huyền gật đầu rồi nhìn vào mặt kenny mà lớn giọng

- Đúng vậy,,chính cô đã hành hạ tôi khi thấy tôi đi với anh Kiệt,,vì ghen tức nên hôm đó cô đã hẹn tôi đến bar mà thuê người làm nhục tôi,,nhưng tôi không trách gì cô mà vẫn đối xử tốt với cô,,nhưng sau đó,,vì cô ganh ghét với sắc đẹp của tôi ,,cô sợ tôi cướp mất anh Kiệt nên cô đã cố tình đập bể cái bình mà làm cho nó rạch vào tay tôi một mảnh dài,,nhưng tôi vẫn không chết được,,nên tối hôm qua cô đã dụ dỗ kiệt đến nhà hàng mini,trút cho ảnh uống say rôi giở trò để hai người lên giường,,bắt anh phải chịu trách nhiệm mà mục đích chính của cô là hướng tới cái gia tài kếch xù đó của anh.

Thay vì thái độ bàng hoàng ,ngỡ ngàng như Hương hay Huyền nghĩ,thỳ kenny rất là thản nhiên,,,ánh mắt cô lại lướt sâu từng người từng người một,,cô lên tiếng:

- cô nói sai rồi,,để tôi nói lại cho mà nghe.

- thứ nhất”:nhan sắc tôi không bằng cô nên tôi ghen ghét cô sao??cô thử hỏi tất cả mọi người ở đây xem,,giữa tôi và cô,,,thì tôi việc gì phải phí công ganh tỵ với cô.,thứ 2,,cái gì mà anh Kiệt bị tôi quyến rũ hả??tối qua không nhờ tôi giúp thì hắn đã bị sốt cao mà chết đi rồi,mà cô nói cô là người yêu của hắn sao?vậy mà từ trước giờ tôi cứ nghĩ là cô hoang tưởng đấy chứ…thứ 3::cô nói sai cái mục đích mà cô nói tôi lợi dụng Kiệt là ví tiền,,tôi lại nghĩ tất cả những lời nói nảy giờ là suy nghĩ của cô thì đúng hơn,ngay cả tôi nghĩ gì tôi còn không biết,vậy mà cô lại biết và hiểu cơ đấy,cô có phải là tôi không mà biết rõ tôi đang nghĩ gì thế cô Huyền??- kenny nhìn Huyền mà nói khiến cô ta cứng họng

Nhìn tiếp sang hương kenny noi:

- còn cô,,cô cũng có 3 điểm sai

- đầu tiên,,cô nghe 1 phía rồi đi gán tội cho tôi là nhân phẩm xấu xa,,,vậy thì bây giờ tôi cũng nghe Kiệt nói cô là một người nhân phẩm cũng không có gì là đẹp đẽ,,vậy thì tư cách đâu mà cô giám nói là tôi không có tư cách chứ??

- tôi có điểm nào xấu xa hả?cô nói xem,,đừng có mà bịa kiểu đó- hương gân cổ cãi lại

- nhìn khuôn mặt dưới hàng ngàn lớp phấn đắt tiền của cô,,tôi nghĩ,cô chỉ khoảng 19-20 tuổi là cùng,,một người con gái có sắc đẹp,,mà lại đi làm gì ghẻ của một người bằng tuổi mình thì quả thật phải xem lại phải không cô/.

Mắt hương đỏ ngầu và người đang run lên từng cơn

- thứ hai:cô nói tôi hành hạ những người tài sắc hơn mình sao??rồi còn cái tay bị rạch của Huyền nửa chứ??vậy giờ tôi cho cô biết,,nhìn sơ qua cái vết sẹo trên tay cô ta,,cũng đủ biết cái thẩm mĩ viện lớn nhất châu á nhà cô ta có thể phục hồi nó trong vài giây,,tự mình rạch rồi tìm sự thương hại c hương đỏ ngầu và người đangủa mọi người thì có gì là khó,với một người luôn quan trọng cái sắc đẹp như cô Huyền đây thì có cớ gì mà để cái vết sẹo trên tay mình lâu đến vậy ??

- cô….cô…..

- thứ 3:cô quá vồn vã trong cách cư xử,,có lẽ cô là người kích động quá mạnh thì phải,,?.,cô nói nhân phẩm của tôi không đáng giá,,vậy theo cô thế nào là đáng giá,,..giống cô,,..hay giống cô Huyền đây thì mới được.??

Nảy giờ cả hai bị kenny nói trúng tim đen hết nên đều rất tức giận..ánh mắt Hương thì cứ nhìn ở đâu đó xa xăm lắm.,,

Không gian trong căn phòng bấy giờ rất ngột ngạt như có thể nghe được tiếng lồng ngực của Hương và Huyền đang loạn nhịp,,những ánh mắt sắc lém cứ phóng vào nhau những tia giận giữ..

Thật ra,,kenny ngay từ đầu cũng tức giận lắm chứ,,cô hoàn toàn shok với những gì Huyền nói về con người mình,,nhưng cô biết kiềm chế và ngăn cảm xúc mình lại..bởi vậy nên sự nể phục của mọi người cho cô ngayf càng lớn..cũng nhờ đó mà buổi họp hôm nay đã giúp cô khẳng định được vị trí của mình…cuộc họp kết thúc,,mọi người đều rời khỏi phòng,,riêng chỉ có ba con người đang bất động mà nhìn nhau..

Rầm - hương đập tay mạnh xuống bàn khiến Huyền cũng giật thót mình

- hôm nay cô thắng,nhưng đừng cứ cho mình là nhất,,chẳng qua chỉ vì có chút quyền lực thôi nên làm càn đúng không? Nhưng có một thứ mà tôi sẽ không bao giờ cho cô đạt được,cô đừng tự đại nghe chưa.- hương nói mà cô họng ngày càng đay nghiến,,,Hương rất rất tức giận nhưng lại không biết phải nói sao,cũng không làm gì được kenny cả.

Nói rồi hương và Huyền cùng bỏ ra ngoài để lại một ánh mắt đang âu sầu..thực sự mấy ngày nay kenny cảm thấy mệt mỏi,chán nản vô cùng…hết mẹ và dượng suốt ngày gọi điện tới **** rủa ,có lúc đến cả khách sạn nhưng kenny không cho vô..cộng thêm việc bên nội tranh chấp tài sản với mình,,rồi lại đến chuyện ghen tuông vớ vẩn và bị người khác áp đặt cho tiếng xấu xa…áp lực của cô ngày càng nhiều,,có lẽ từ giờ kenny nên sống thật nhẫn tâm với tất cả thì tốt hơn…cô cứ vùi đầu vào công việc như một con thiêu thân mặc cho dòng đời có xoay chuyển như thế nào…từng ngày từng ngày kenny như sống trong địa ngục,,không tình thương,,không nụ cười,,không chút cảm xúc nào biểu hiện trên khuôn mặt,,chỉ có sự phờ phạc đi của mệt mỏi bủa vây.cô chỉ biết đến cong việc và công việc..cô cũng mặc cho mấy ngày không được gặp kiệt,,kenny cứ nhốt mình trong căn phòng để lao vào đống công việc của mình..,cũng không biết tấm thân của cô có thể trụ được đến khi nào nửa..có lẽ kenny đã kiệt sức thật rồi.

Cháp 23

*tại nhạc viện angel..

Thư ngồi ngẩn ngơ trên ban công và suy nghĩ mông lung về mấy chuyện vớ vẩn của mình,,Thư chỉ muốn tìm niềm vui mới để trái tim mình quên được Tuấn Anh..nhưng sao càng quên nó lại càng lại trái tim thư đau khổ hơn,,tâm trí cô cứ nhớ đến những lúc có tuấn anh bên cạnh,,lúc tuấn anh ân cần chăm sóc cô ở bệnh viện,,lúc hai người cùng đi học,,cùng đi chơi và kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn của mình,…có lẽ chỉ có mình cô có cảm giác loạn nhịp của trái tim thôi,,yêu đơn phương thật khổ tâm quá..áp lực của thư so với kenny cũng không hề nhỏ gì,,ba mẹ thư đều đi nơi khác sinh sống sau khi công ty phá sản,,trong tay thư cũng chẳng còn đồng nào để chi trả cho cuộc sống,,cô đang ra sức tìm chỗ làm thêm nhưng không có chỗ nào chịu nhận cô cả,,,cô cũng biết thừa lý do chính là Bảo Thiên luôn cản đường mình..rồi những tai nạn cứ lên tiếp xảy ra với cô,nhưng cô tránh được là nhờ có Chí Hùng nhắc nhở trước cho mình..rồi người Thư yêu lại không hề yêu thư.,luôn nghĩ thư là một con người xấu xa.,.bạn bè thì lưu lạc mỗi đứa một nơi,,chẳng biết đi đâu mà tìm tụi nó,..Thư chán nản dựa đầu vào thành tường mà nhắm nghiền mắt lại mặc cho tiếng chuông đã vang lên báo hiệu giờ vào lớp..

Về phần Chí Hùng,,khi không thấy Thư đâu,,anh lại thấy ruột gan mình lộn tùng phèo lên,sợ thư xảy ra chuyện gì nên Hùng vội vã chạy đi tìm cô,,và thấy dáng vẻ của thư bây giờ,,lòng Hùng lại trĩu xuống và cảm giác tội lỗi lại đến với Hùng..

- cô ấy trở nên như thế này có phải nguyên do là mình không chứ?mình nên làm gì đây?làm sao để cô ấy không còn tổn thương nửa??- hàng ngàn câu hỏi mang cân nặng tội lỗi cứ chèn ép lên đầu Hùng…

Tiến lại gần Thư,,Hùng nói:

- muốn tìm việc làm không??

Ngẩng mặt lên,,thư liền ỉu xìu khi trông thấy Hùng.,cô lắc đầu ngán ngẩm và ngồi nghĩ ngợi lung tung tiếp

- không trả lời là ý gì đây?- hùng tiếp tục

- tránh ra đi,anh lại tính giở trò gì nửa đây?tui mệt mỏi lắm rồi đó .tui không còn sức mà giỡn với anh đâu nha. - thư ỉu xìu nói

- không muốn kiếm tiền thì thôi vậy.,giờ ra ngoài thì có chỗ nào nhận cô được ta?nghĩ xem nào- Hùng bắt đầu khiêu khích thư

Nghe Hùng nói tới đây thì thư mới nhận ra là cái bụng mình đang biểu tình từ nảy tới giờ.,cộng thêm những suy nghĩ về mấy ngày qua của mình nửa,,nên cô còn hơi lấp lửng.

Hùng bực mình quay lưng bỏ đi..

- yyhhhhh’’’’’’khoan!!!!- thư đứng phắt dậy

- nảy giờ anh nói có thật không vậy??

Không nói gì,,Hùng xỏ tay vào túi đứng hất mặt sang một bên

- chỗ đó làm có được ăn uống tử tế không??cả nơi ở nửa?có không???- thư hỏi

- cô thử nghĩ xem

- haizzzz’’’chắc là không rồi,,mà nếu có thì lương cũng chẳng còn được bao nhiêu,,vậy làm sao mình đủ để chi trả tiền học phí chứ,,,chán thật- thư ngán ngẩm nói rồi ngồi tựa lưng vào góc tường.

- aasshii’’’!!!đang nghĩ gì đó hả?nói cho cô biết nha,,cô làm chỗ đó,,lương vừa cao,,vừa có chỗ ngủ,,ăn uống,,,có cả phòng riêng để cô sinh hoạt nửa.

- xì….bao nhiêu mà anh nói là cao hả?- thư hình như vẫn chưa tin cho lắm

- 1 tháng 10 triệu,,thấy sao??- vẫn thái độ nghênh ngang của Hùng

- 10 tr….HẢ??CÁI GÌ???anh có thể nói lại lần nửa không????anh giỡn à???- Thư hét toáng lên.

- cô làm ơn vặn bớt cái volum lại đi,,tui mà thèm giỡn với cô hả??nếu được thì tí nửa tan học đi làm luôn.

- mà đó là việc gì vậy??làm ở đâu??lương cao như vậy thì chỉ có những nghề bất chính thôi à,,nghi lắm nha..- thư lấy tay vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Hùng bực mình quay lại và chỉ muốn giáng cho Thư một cái vào đầu thật đau để cô tỉnh lại mà bớt cái tính nghi ngờ vớ vẩn này thôi…anh tức lắm,,vì lúc nào thư cũng nghĩ anh là con người xấu xa,,mà thật ra,anh đã thay đổi rõ rệt ngay khi gặp cô,,còn chuyện về cô thì anh đã ra lệnh ngừng lại và giúp đỡ gia đình cô,,nhưng không hiểu sao lời đề nghị của anh chưa thể thực hiện được.,như có một thế lực nào đó cản đường anh vậy..

- tui là người xấu xa đến vậy sao???- Hùng nói

- chứ sao nửa,,còn hơn thế chứ,,biết đâu anh bán tôi sang bên lào hay trung quốc thì sao hả?giờ toàn người xấu không,,ai mà biết được chứ,,tốt nhất cứ nên đề phòng thì hơn- thư trả lời một cách vô cùng vô tư và duyên dáng

- cô làm ơn tỉnh giùm tui cái đi,cái mặt cô thì có cho không họ cũng không dại gì mà mua đâu nha,,,ngồi đó mà nghĩ lung tung..- Hùng vừa nói vừ lấy tay vỗ vỗ vào đầu thư

- hứ….vậy anh nói thử xem,,cái nghề gì mà lương vừa cao,,lại có chỗ ăn ngủ hoàn chỉnh như vậy???toàn bịa đặt không à,,bực mình mà- thư lầm bẩm và lấy cái tai nghe ra định nghe nhạc cho khỏi nghe mấy lời lãm nhãm của Hùng..

- 0Shin cho tui

Câu trả lời thản nhiên của Hùng làm thư đơ tại chỗ

- è hèm,,sao đây?không làm thì thui,,tui đi đây…- hùng làm bộ bước đi

- KHOAN!!!!!!!đợi tui với.,,,- thư chạy thật nhanh tới chỗ Hùng lôi tay anh lại

- tan học anh đón tui nha,,tui chờ ở cổng chính đó,,anh đừng đổi ý nửa,,vậy đi nha,,tui vô lớp…- tuôn ra một tràng rồi thư chạy thật nhanh vào thanh nhạc 1 để lại khuôn mặt vui mừng và hạnh phúc khi thấy cô năng động trở lại..

Ngồi trong lớp học mà Hùng cứ nhìn vào đồng hồ cả chục lần,

- không biết sao hôm nay thời gian trôi chậm quá vậy không biết,,giờ mới tới nghỉ giải lao thôi,,không biết lúc nào mới về chứ…mà cái bà cô này,,,ăn cái gì mà nói lắm vậy trời….

Giờ giải lao

Còn thư hiện tại thì rất vui vì hôm nay mình đã tìm được một công việc rồi,,,dù sao cũng bớt đi được một áp lực…đang ngồi vẽ vời hát hò lung tung thì

- vui vẻ quá ha?? Nhìn cái mặt y như một con điên ý - nảy giờ các hành động vô tư của thư đều lọt vào mắt bảo thiên và khiến thiên cực kì khó chịu

- ồ,,bạn Thiên đúng là người tốt mà - thư mĩm cười đáp lại

- haha,….mày bị điên nặng thật rồi,,ha ha- Bảo Thiên cười ngoác cả miệng

- bạn nghe rõ nhé,,,những người có trái tim điên khùng nên nhìn ai ,nhìn cái gì cũng điên,,còn những người có trái tim tốt bụng thì nhìn đâu cũng thấy người tốt bụng.- thư mĩm cười và nói rất nhẹ nhàng và thản nhiên.

- mày…..mày- nụ cười Thiên vụt tắt,,cô bị Thư làm cho quê mặt nên tức giận lắm lắm

- bạn làm sao vậy nè,,giống như không hiểu tiếng người thì phải,,làm ơn tránh ra để không khí trong lành giùm đi,,,,hôi quá……..chịu hết nỗi mà.- thư cố tình chọc tức thiên,,,bỡi lẽ.,thiên chính là thủ phảm khiến mấy ngày qua thư sống không bằng chết,,bao nhiêu thủ đoạn mà thiên giành cho thư cũng không thể đếm nỗi,,phải kiềm chế lắm thư mới không cho mình đứng dậy mà tát Thiên.

- nhà thì phá sản,,ba mẹ bỏ đi,,anh chị thì chẳng có đứa nào chịu cho về ăn nhờ ở đậu,,chẳng khác nào con thú hoang bị bỏ đói ngoài đường,,,,bạn bè thì bỏ đi hết,,,sắp chết tới nơi rồi còn lên mặt với tao hả mày,,,cần thiết thì cầm lấy nè,,,đủ cho mày không bị đói trong ngày hôm nay đó,,hahaha,,- Thiên nói và đập xuống bàn 200 ngàn toàn tiền 5 nghìn,,,cô muốn hạ nhục thư nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ

- thư cười nhếch miệng và nhặt đống tiền đó lên

Trước khuôn mặt đang cười khinh bỉ của thiên,,thư xé từng xấp,,từng xấp một,,,và ném thẳng vào mặt Thiên..

- mày nên nhớ,từ giờ tao sẽ không để mày làm nhục nửa đâu nghe chưa con bạn tồi- thư trừng mắt nhìn vào khuôn mặt Thiên

- có chuyện gì vậy?- tiếng của Tuấn Anh vang lên

Thấy tuấn anh,,Thiên làm khuôn mặt tội nghiệp,,chạy lại khoác tay anh và nói

- không có gì đâu tuấn anh,,Thiên thấy Thư tội nghiệp vì mấy ngày qua chịu đói khổ nên cho Thư ít tiền sài tạm,,vậy mà thư chê ít rồi khinh những đồng 5 ngàn thiên tiết kiệm được,,mà xé nó rồi dục thẳng vào mặt Thiên,,giờ Thiên cũng không biết làm sao nửa..hjx..(miệng thì nói là không có gì mà kể lễ đủ điều,,)

Tuấn anh không nói gì,,;lại gần thư và rút ví ra,,,đưa cho thư cả một xấp tiền đô,,anh nói:

- thư hãy cầm tạm mà chi trả cho cuộc sống của mình đi,từng này chắc cũng đủ để thư có một công việc như kinh doanh,,hay..…CHÁT!!!!!!!!!!!!!!

Thư tát tuấn anh mà trong lòng lại đau khổ rất nhiều…mặt cô đỏ bừng,,tay thì siết chặt,,,cổ họng run run ,,,,thư cũng không còn gì để nói với tuấn anh nửa vì giờ tuấn anh đang mù quáng trong cái tình yêu của mình..thư bỏ đi để lại một khuôn mặt hoàn toàn bất động đang cầm xấp tiền .

- mày tưởng thư cần những đồng tiền dơ bẩn của mày lắm sao Tuấn Anh,,mày làm ơn tỉnh lại giùm tao đi,,cứ tin tưởng vào cái tình yêu của mày,coi chừng có ngày phá sản đó.- Hùng nói một câu thật thấm thía cả ruột gan ,,khiến Thiên trợn tròn mắt lên nhìn mà không giám nói một lời nào..còn Tuấn Anh thì nhìn theo bóng Hùng đang chạy đi tìm thư.

Thư đang vô vọng bước đi trên con đường tấp nập xe cộ ở quận 3,,cô nghe thấy có tiếng xe đằng sau mình đang réo ing ỏi,,,mới đầu,cô tưởng cái xe nào muốn lên trước nên cô đi sát vào lề đường,,nhưng càng ngày nó càng inh ỏi hơn nửa..

- cái tên điên nào bấm còi điếc tai quá vậy,,,bị mù hả??- tiếng hét của thư áp tiếng còi xe..

- tới giờ làm việc rồi mà còn nhởn nhơ ngoài đường,,không sợ bị đuổi việc hả??- chiếc kính xe dần dần hạ xuống,,để lộ khuôn mặt very cute của Hùng.

- sao anh biết tui ở đây mà tìm????- thư hỏi mà vẫn không khỏi ngạc nhiên

- lên xe mau,,chậm trễ nửa là tui đuổi việc ráng chịu….5…4…3…

- yh khoan,,lên liền…- thư vọt lẹ lên chiếc messedel màu đen bóng loáng của Hùng

Hùng và Thư cùng rẽ vào một cái nhà hàng rất sang trọng ,,cả một bàn ăn đầy ắp thức ăn thức uống,,,,toàn những món mà lâu lắm rồi thư chưa được dùng tới,,cô cũng quên mất hương vị của nó là như thế nào..nhưng cô biết thân phận của mình bây giờ nên lúc Hùng ngồi xuống,,cô chỉ dám đứng đằng sau Hùng mà cúi mặt xuống thôi,,

Nhìn Thư,,mắt Hùng ánh lên những giọt long lanh,anh nhìn cô một cách thương cảm,,anh mím chặt môi không cho nó run lên bởi Thư bây giờ rất đáng thương..suy nghĩ là vậy,nhưng hành động của Hùng lại không hề ‘’dễ thương’’ như suy nghĩ

- ngồi xuống

không nói gì,,Thư vẫn cúi đầu
- tui nói cô ngồi xuống mà sao vẫn đứng đó,bị câm hay bị điếc hả?tui trừ lương đó - hùng tiếp tục dọa nạt,,anh tưởng nói đến trừ lương mà Thư sẽ ngồi xuống ngay lập tức,,nhưng câu trả lời lại hoàn toàn ngược lại

- dù cho anh có trừ lương,,tôi cũng đành chịu thôi,,bởi giờ,,thận phận tôi chỉ là một kẻ hầu,,tôi không muốn dựa vào anh mà tôi lại ăn không ngồi rồi,,tôi cũng biết,,tôn ti trật tự của anh rất cao nên tôi không thể làm trái được đâu.,và còn 1 lí do nửa,,bây giờ,anh chính là ân nhân cứu mạng tui,,nếu không có anh,thì những ngày sau này tui cũng không biết sống ra sao,,hãy để tôi làm tròn bổn phận của mình ,thưa cậu chủ.

- Hùng hoàn toàn choáng vì những câu nói mà thư phát ngôn ra,,vậy mà từ hồi tới giờ anh cứ nghĩ cô là một tiểu thư không biết phải trái gì,nhưng cũng nhờ nó mà Hùng hiểu thêm về con người thư..

- vậy làm trái lệnh của cậu chủ thì người hầu có phải đã phản bội không đây???nmgooif xuống mau,,đây là lệnh.

- thư cũng rất bất ngờ vì hùng,,cô cũng không biết là vô tình hay Hùng cố ý làm vậy nửa,,nói chung bây giờ cái bụng cô đang biểu tình quá.,mặt mày thì xanh lét,,đầu óc hơi choáng nên cô liền ngồi xuống..

- tôi ra lệnh cho cô phải ăn hết đống này,,,nếu không,,tui đuổi việc - Hùng đẩy thức ăn về phía Thư..anh cũng thừa biết từ hồi gặp chuyện tới giờ,,1 ngày cô thỉ ăn một bửa để dành dụm tiền nên hành động của anh mới như vậy..

Thư ăn trong sự bù đắp của những ngày đói khổ,ăn như không muốn thức ăn bị bỏ phí..nhìn cô thê thảm vô cùng,,

Nhìn thư mà lòng Hùng đau nhói,,,nảy giờ,,sống mũi anh cứ cảm thấy hơi cay cay,,,anh phải cố gắng kiềm chết lắm,tình cảm mới không bộc phát ra được,,,

- một cô bé đang thương - Hùng tự nghĩ với mình.

Ăn xong,,Hùng chở thư đi vào các shop để mua quần áo,,đây cũng là nơi lâu lắm rồi thư chưa hề ghé qua mà chỉ đứng ngắm nhìn nó thôi.

- cậu chủ dẫn tui zô đây làm gì vậy??tui không biết lựa đồ của boy đâu á nha.

Không nói gì,,Hùng đi thẳng vào khu bán đồ nữ,,anh đi qua mỗi gian là lấy 1 bộ,,nếu cái nào đẹp là lấy đủ màu,.ra tính tiền mà Hùng ôm cả một núi quần áo..đi ra chỗ thư đang ngơ ngác nhìn,,anh quăng chô cô cái chìa khóa và nói cô mở cốp xe.thư chỉ biết hành động mà không biết chuyện gì xảy ra,,đến luc đi trên đường về,,thư mới mạnh dạn hỏi Hùng.

- cậu mua đồ cho ai mà nhiều quá vậy??mà hình như toàn đồ nữ??mua cho bạn gái hả???

Đáp lại câu trả lời của thư chỉ là tiếng gió vi vu rít qua cửa kính xe ôtô .. tiếng đập của hai con tim,,và sự run run của Hùng khi ngĩ về việc sẽ nói với thư như thế nào về đống đồ này.

Thư liếc qua nhìn Hùng một lát,,cô thấy trống tim mình lại đập loạn nhịp,nó còn nhanh hơn cả khi cô gặp tuấn anh,,và kèm theo đó là cảm giác lạnh sống lưng,chân tay bủn rủn như người sắp chết…vì nhìn Hùng lạnh lùng,,rất handsome ,chiếc mũi thẳng,,làn da trắng,,đôi môi hồng hồng,,đôi mắt thì lạnh như băng.nhìn anh còn tỏa sáng hơn những vì sao,từ trước tới giờ hai người gặp nhau là toàn cãi nhau loại xì ngầu,thư cũng không thèm để ý cái ‘’nhan sắc’’ của anh ra sao,giờ cô mới hiểu vì sao tui con gái trong trường mỗi khi nhìn thấy anh lại ngất ngây con gà tây như vậy..đúng là một sắc đẹp khiến người ta phải đánh đổi tất cả,Thư cứ bất động nhìn Hùng mãi cho đến khi câu nói của ah cất lên

- nhìn đủ chưa??xuống xe giùm đi,tới nơi rồi

THư giật mình và nhận thức được mình vừa làm gì,,cô rất ngại và không biết làm gì cho đỡ quê..đang tính đi vô nhà,,thì bị Hùng giật lại.
\
- còn không cầm đồ vô mà cất nửa,bộ chứ người hầu bắt cậu chủ phải mang đồ giúp nửa hả??đồ của mình thì tự lo liệu lấy đi.,,,- nói mà Hùng không giàm nhìn thư,,,anh đi thẳng vào nhà.

- hả?cái gì??đồ gì??của ai??ở đâu??hjx?không phải chứ???- mắt thư trợn tròn như sinh vật ngoài hành tinh,,thư cứ bất động nhìn vào đống đồ như không hiểu chuyện gì.

Nè!!!cái đống dẻ rách đó của cô thì lo mang vào phòng cất đi,,để trên xe tui nửa là tui đốt hết đó nha,,bực mình.- từ trên cao Hùng hét xuống làm thư tỉnh cả người

- ý…ý…anh nói đây là đồ anh mua cho tui đó hả?- thư lắp bắp.

- ai nói tui mua cho cô??

- là …là sao???

- chứ cô tính cởi chuồng ở nhà tui hay sao??cô có bộ nào mặc nửa đâu,,nhà thì hôm nay đã bị đập nát hết rồi,,chẳng qua tui chỉ nghỉ nếu người hầu mà dơ dáy thì nhà cũng không được sạch nên mới vơ đại thôi nha,,,đừng có tưởng bở….- hùng tuôn ra một tràng rồi anh quay người vào phòng,,,miệng thì lầm bẩm :- hôm nay ăn cái gì mà mình nói nhiều quá vậy ta,,lại còn nói nhảm nửa chứ…!!!

ở dưới sân,,Thư như hiểu ra chuyện,,,cô vui mừng hết cỡ ,,
- ý mà nè,,có cần phải nói thô lỗ như vậy không hả??cái tên này,,mà hắn cũng tốt thiệt đó nha,,thì ra hắn mắc công lựa đồ nảy giờ là cho mình hết,,hắn tốt thiệt- thư tự nói với chính mình.

Với cái volum to hết mức có thể,thư phải nói là ‘’gào’’ lên muốn chọc thủng cả da trời.

- CẢM ƠN ANH CHÍ HÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!CẢM ƠN ANH……..

- ANH ĐÚNG LÀ GẤU VĨ ĐẠI..CẢM ƠN……..!!!!!!!!!!!

Đứng trên lầu,,nghe những âm thanh chói tai đó,,không biết sao Hùng vui lắm,,anh lại
cảm thấy nó rất êm tai ,.rồi Hùng cứ tự cười với mình như bệnh nhân biên hòa

thư bước vào căn phòng được bày biện rất công phu,,đồ dùng trong phòng cũng không khác gì khách sạn 5 sao,sau khi tắm rửa xong,,thư mặc một bộ trong những bộ Hùng mua cho mình…đó là chiếc áo bí màu vàng nhẹ đi kèm chiếc quần rin đùi,,làm lộ đôi chân thẳng tắp,,trắng muốt không tì vết của Thư.

- thư bước vào phòng Hùng làm anh ngây ngất và đơ tronmg 10 giây.

Một cô gái làn da trắng,,dáng người siêu mẫu khỏi chê,,chiếc mũi cao,,đôi môi đỏ ửng cùng mái tóc cũng màu đỏ thả dài tới eo tầng 1 dược uốn hơi cong cong,,tầng 2 được duổi tẳng tắp nhìn rất hợp với khuôn mặt cô.

- cậu chủ nhìn xong chưa vậy,,tui không phải người mẫu đâu à nghen

- ơ…- hùng quê mặt chịu không nỗi nên đành chữa cháy

- cô có cái gì mà tui nhìn chứ,,chẳng qua tui thấy cái đống dẻ cô mặc trên người cũng hợp nên lạ thôi.

- mà zô đây làm gì???

- thì tui zô đây xem cậu chủ có gì sai bảo không,nhân tiện cũng thanhk you cậu chủ zề mấy bộ đồ..- Thư nói và cười nhìn yêu cực..

Thư thường dùng nụ cười này mỗi khi có ai đó giận hờn mình,,cô cũng biết là mình cười đẹp đến mức nào,,nên cô thử với Hùng xem có hiệu nghiệm hay không,,mong anh sau này đối xử với cô tốt hơn một chút,,,nhưng hình như nó đã phản tác dụng đối với Hùng.

- đã nói là không ơn huệ gì rồi mà.,tui không muốn có một chút dính lứu hay nợ nần gì với cô,vào phòng mà ngủ đi,,đứng đó lảm nhảm nửa.,mà cô ăn phải cái gì mà miệng cứ toe toét như khoe răng vậy hả??nhậm lại đi,,chết mấy con ruồi giờ- Hùng nói mà trong lòng vẫn cười thầm.

- ua?cậu chủ không có một chút cảm nhận gì sao???- thư trợn tròn mắt hỏi

- cảm nhận hả???cũng có đó,,muốn nghe không??- hùng nói và ra hiệu Thư ghé sát tai lại gần

- nghe chứ,,,nói đi,,,hihi- Thư hí hửng ghé sát hết cỡ để nghe cho rõ

- cảm giác của tui bây giờ là…..- đang nói nhỏ nhẹ,,Hùng chợt chuyển tần suất.: - BUỒN NGỦ….LÀM ƠN VỀ PHÒNG GIÙM CAÍ…

- ặc ặc….(hoa mắt chóng mặt ù tai)

- cái này là cảm nhận của cậu chủ đó hả??- thư nói và nghỉtên này có bị biến thái không ta???nghi quá à,cái này mình sử dụng,,ai cũng bị đơ hết chỉ có mỗi hắn là không thui.

- nè!!1đừng gọi tui là cậu chủ nửa,,- Hùng nói

- sao vậy??đây là điều tất yếu tui phải làm mà- thư nói và ánh mắt đợi sự trả lời

- ngứa tai…- Hùng đáp cụt lũn và dễ cho người khác băm anh ra làm trăm mảnh

- Ok men.!!thích thì chiều,,tui về phòng đây,,ngủ ngon nha gấu vĩ đại.- giơ tay ra hiệu bái bai rồi Thư vọt lẹ về phòng.

- sặc!!!cái gì,,,con nhỏ này,thích chết rồi hả??dám kêu mình là gấu ư,,..aasshiii….bực mình.- Hùng chu mỏ lên rủa Thư rồi kéo mền lút đầu vào cái ‘’thiên đường’’ của mình

Những ngày đó,,Hùng và thư sống trong căn biệt thự riêng của mình rất vui vẻ,,giờ trái tim thư cũng không bị tổn thương vì Tuấn Anh nửa nên chuyện chống đối lại Thiên không còn là trở ngại,thay vào đó,,,trái tịm thư lúc nào cũng nóng hổi khi ở bên cạnh Chí Hùng. Còn Hùng thì hạnh phúc khỏi biết,,buổi sáng là có Thư đánh thức dậy,,được chuẩn bị bửa sáng tươm tất,rồi hai người cùng nhau đến trường trong con mắt hâm mộ của mọi người,,đến trưa lại cùng thư đi ăn uống hay về nhà được ăn những món do thư nấu,tuy tài nấu ăn của thư mới đầu rất thậm tệ,,nhưng ngày càng nâng cấp hơn..đến tối phần đa Hùng toàn chở thư đi ăn nhẹ rồi hai người cùng đi dạo phố,,ăn khuya với nhau,kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui của cuộc sống mình trước đây.điều này càng khiến hai người càng hiểu nhau hơn,,và những ân oán trước đây cũng dần dần tan biến..2 người này cứ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau,.lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho nhau,,nhưng cách thể hiện của Chí Hùng hoàn toàn khác,,mỗi lần lí trí mách bảo anh phải làm gì với thư thì hành động và lời nói của anh hoàn toàn ngược lại,anh cứ nói những câu nào sỗ sàng nhất,,máu lạnh nhất thì anh mới chịu được.nhưng kết quả vẫn là muốn tốt cho cô.nên cô cũng không trách gì anh cả,,dần dần cô cũng thuộc cái tính cách này của Hùng và xem nó là điểm đáng yêu nhất của anh.
Cháp 24

*tại clb của Duyên ở..

Duyên ngồi ngán ngẩm trên chiếc ghế đặt ở lan can sau nhà,,..mấy ngày qua cô cũng bị Mĩ Ly hành hạ đủ điều,tạo baon nhiêu áp lực với cô…………...cái tay của cô giờ đã khỏi rồi,nhưng bù vào nó là cái chân bị trật khớp vì bị Ly đổ dầu trơn lên sàn..đang ngồi ngẩm nghĩ lại mọi chuyện,,Duyên cảm thấy chán nản lắm,,bỗng có tiếng bước chân lại gần.

Ly bước tới với khuôn mặt chảnh chọe vô đối.,,lấy một chiếc ghế ở gần đó,đặt lại sát Duyên,Ly bắt chéo chân ngồi ra vẻ kiêu sa.

- cái chân của chị sao rồi??chị còn đau lắm không??lần sau chị phải để ý hơn nha,,- giọng nói của Ly thì nhỏ nhẹ,,khuôn mặt lại hoàn toàn không dễ thương như thế,,ánh mắt liếc đểu Duyên và miệng hếch lên nụ cười khiêu khích.

- Em mà cũng biết quan tâm cơ đấy,chị không dám nhận cái lòng thành ghê sợ này của em đâu.làm ơn đừng nói kiểu đó- Duyên cũng nhìn lại với ánh mắt không có gì là thiện cảm.

- vẫn khuôn mặt đểu giả đó,,giọng nói Ly vẫn trai ngược đều đều.- em chỉ muốn quan tâm chị thôi mà,,chị để em bóp chân cho nha.

Bóp chặt lấy cổ tay Ly,Duyên hất ra và nói,,

- nếu có lòng tốt thì em đã không làm chị ra nông nổi này,đừng ở đó mà đóng kịch nửa,,ghê tởm lắm em ơi.

- hôm đó là do chị bất cẩn chứ sao lại đổ tội cho em,chị làm em buồn quá,,em có điểm gì không tốt mà chị lại đối xử với em như vậy ??- với giọng tội nghiệp hết mức có thể ly nói như khuôn mặt vẫn không chuyển dời.

- chị đổ tội ư??em oan uổng quá nhỉ,,cái mặt em cũng thật trơ trẽn đó ,,giờ chị mới biết nha,,- Duyên ghì sâu vào mặt li và nói và bóp chặt hơn cái tay Ly

- chị cố tình làm vậy đó hả??- nhìn xuống cái tay mình,,ly hỏi

- Đúng vậy.chị cố tình đó,,em không thấy sao mà còn hỏi chị,.như vậy thì có đáng gì với những chuyện em gây ra cho chị- Duyên nói và ánh mắt rất giận dữ nhớ về những hành động mà Ly đối xử với mình trong thời gian qua,giờ cô chỉ mới bóp chạt cổ tay làm Ly đau một chút mà Ly đã nói vậy.

- làm ơn đi ra chỗ khác giùm đi,,thật đáng khinh thường

Như đã đạt được ý định của mình,,Ly nói vọng ra ..

- bây giờ anh có thể ra được rồi đó,,anh nghe thấy hết rồi chứ,,con người thật của chị ấy là vậy đó,,chị ta là một con người bản chất xấu xa.,em chỉ muốn tốt cho chị mà chị ta lại đối xử với em như thế,,chẳng qua là ghen ghét vì em vừa có sắc,,vừa có tài,,nhà còn giàu
hơn chị ta thôi…vì chị ta sợ em cướp mất anh nên dùng moị thủ đoạn để đổ tội cho em.giờ sự thật đã được phơi bày,chính miệng chị ta nhận là chị ta cố ý..giờ anh hiểu nổi lòng của em rồi chứ anh Huy?

Đằng sau cánh cửa ,Huy dần dần xuất hiện với khuôn mặt thất vọng.

Thật ra anh đã bắt Ly tới giảng hòa với Duyên sau khi sự cố cái chân xảy ra,,Ly hỏi anh muốn xem cuộc nói chuyện của 2 người để anh hiểu chuyện hơn không ,nên Huy đã đồng ý và đứng sau cánh cửa để nghje lén.

Không ngờ bằng những mưu mẹo của mình,,Ly đã lật ngược tình thế và khiến Huy hiểu lầm Duyên..bây giờ,,người có lỗi lại là Duyên

- Huy…Huy không tin Duyên lại vậy- nhìn vào mắt Duyên Huy nói.

Duyên thì hoàn toàn bất ngờ với chuyện này,,nhìn Huy,cô cũng không biết giải thích sao cho Huy hiểu..cô cứ tưởng những câu hỏi ẩn ý của Ly chỉ là mỉa mai cô,,không ngờ nó lại khiến cô rơi vào tình thế này.

- huy muốn tin ai thì tùy Huy,,Thư không muốn giải thích những chuyện thư không làm- nói rồi thư đi ngang qua người Huy đang bất động hoàn toàn và không tin vào mắt mình.

Anh thấy rồi đó,,mọi chuyện không phải nguyên do là em,,mà là chị ta,,,chị ấy là con người ranh mảnh,thủ đoạn,,anh đã hiểu lầm em rồi,.- đặt tay lên vai Huy ,Ly nói đểu.

+xin lỗi em- nói rồi Huy lủi thủi đi về phòng.

- huy cầm cái quả cầu pha lê của mình lên ngắm nghía,,đó là kỉ vật cuối cùng cha nuôi để lại cho Huy,nên Huy quý lắm.mỗi lần có gì khó xử,Huy điều lôi nó ra để xoay cho bớt căng thẳng mà quyết định việc mình làm.

Và sau mấy ngày nhốt mình trong phòng Huy mới ra quyết định cuối cùng cho mình,,

Anh tới phòng gặp Duyên,,nhìn cô cũng không khác gì anh,,đang ngồi thu mình ủ rủ ở một góc tường,,đôi mắt quầng thâm vây quanh vì mấy ngày mất ngủ.

Lại gần Duyên,,Huy nói

- mình làm lại từ đầu nha Duyên.

Ngước mặt lên,,nhìn huy,,,Duyên lại cúi mặt xuống

- làm lại gì chứ,,cuối cùng thì huy cũng đã không tin tưởng Duyên,Duyên không cần cái thương hại này,,Huy đi đi.

- Huy tin Duyên mà,,Huy thề luôn đó,,nếu không thì Huy cũng chẳng tới đây làm gì đâu.,Duyên tha lỗi cho Huy nha,- Huy sốt sắng thấy rõ

- thiệt không??- Duyên nói

- Thề luốn.,,,nếu không ngày mai Huy cạo đầu đi tu cho xem.- đưa hai tay lên thì bị Duyên chặn lại,,trên môi Duyên lại xuất hiện nụ cười

- Duyên biết là Huy sẽ tin mà..từ giờ đừng bao giờ nghĩ Duyên là con người xấu xa nửa nhé- Duyên nói,mà khuôn mặt lại tươi tỉnh lại

Tuân lệnh

Duyên và Huy lại tiếp tuujc hòa thuận vui vẻ với nhau như ban đầu trong con mắt không hiểu và trong cơn thịnh nộ của Ly.

Ly tức lắm nhưng cũng không làm gì được,,mỗi khi nói xấu Duyên là huy lại chuyển sang đế tài khác..điều này càng khiến li giận hơn nửa

- không nhờ tôi thì anh cũng không có ngày hôm nay đâu ,để xem 2 người hạnh phúc được đến lúc nào,anh phải là của tôi.- Ly tự nói với mình mà tay đã bóp nát trái cam để trên bàn

..
Buổi sáng,,

Ly thức dậy thật sớm để sửa lại cái sàn nhà,,cố tình làm cho nó bị hụt đi mất một ngăn,và cô lấy một tấm bìa để đặt lên nó để che đi cái bẫy của mình,,,Ly muốn lúc Duyên bước ra khỏi phòng thì sẽ bị vấp phải,,và cái chân chưa lành của Duyên sẽ càng nặng hơn,,cô muốn nó phải bị tàn phế….tự suy nghĩ những gì xảy ra với Duyên,,Ly lại cười mãn nguyện và ngồi trong phòng đợi cho đến khi có tiếng la,,để mình có bằng chứng ngoại phạm.,..nhưng mọi chuyện lại không diễn ra tốt đẹp như thế,đợi hoài mà không thấy tiếng la nào của Duyên cất lên.,..vì sáng ra Huy đến phòng để gọi Duyên dậy thử món mới Huy làm….

Và khi đi tới,,Huy đã bị ,mắc bẫy,,cái chân của Huy tê cứng không nhúc nhích nỗi….vì lúc ngã,,anh đập mạnh tay lên cửa của Duyên nên cô vội vàng chạy ra,,thấy Huy như vậy,,Duyên rất lo lắng..cô dìu anh vào phòng và nắn lại chân cho anh.

Trong lúc bôi thuốc giảm đau..Duyên nâng bàn chân Huy lên.cô hoàn toàn sửng sốt vì dưới chân anh có một hình rồng màu đỏ…bởi Tuấn Anh,cũng có một vết xăm y hệt Huy,,nhưng Duyên lại nghĩ là đây là mốt hiện thời nên cô không ý kiến gì nửa..Cháp 25:

Huy bị thương như vậy,,một phần anh cảm thấy mừng bởi người bị nạn là anh chứ không phải Duyên.Một phần anh lại cảm thấy buồn bã bởi Anh đã đoán được người làm nên việc này..bởi trong nhà thì có 3 người,,Anh không làm,,,Duyên cũng không thỳ còn ai vô đây nửa..nhưng Huy vẫn im lặng không nói gì cả.

Còn Ly,,mấy ngày bị huy làm lơ và thấy Duyên vẫn vui vẻ như vậy nên tức lắm,cô cố gắng tìm thêm thật nhiều chuyện để Huy ghét Duyên và,cuối cùng,Ly đã khám phá ra cái vật mà Huy quý hơn cả tính mạng sau một lần tình cờ đi ngang qua phòng Anh,,thấy Anh nâng niu quả cầu pha lê đó kỹ lắm,,còn nhắc đến tên của ba nuôi Anh nửa nên cô đoán là của Ba nuôi để lại cho Anh.

Một nụ cười đểu xuất hiện trên khuôn mặt với những lớp mĩ phẩm dày cộm.

**vào buổi tối.

Mọi kế hoạch của mình,,,thì vào buổi chiều Ly đã sắp đặt ổn thỏa ,quả cầu thì bị cô đập bể và nhét xuống gầm giường của Duyên..chỉ đợi thời cơ mà hành động.

- anh Huy ,,đi ra ngoài lấy giùm em cái khăn lau bàn đi- Ly nhỏng nhẹo.

- hả?hôm nay là ngày gì mà em lại dọn nhà vậy tà?em tự ra lấy được không??cái chân anh đang đau nên Duyên không cho đi đâu,,cô ấy thấy là la anh chết á..- Huy nói

- không…không chịu đâu,,anh lấy cho em đy,,em đang bận mà,,em thấy cái chân anh cũng đỡ rồi mà,,chị ấy chẳng xem anh ra gì cả,,bắt thế nào là phải như thế,,anh chẳng có tí khí phách nào của nam nhi hết,anh phải thể hiện cho chị ấy biết,anh là thằng đàn ông thực sự.chứ không phải kẻ hầu của chị ta,,bữa hôm em có nghe chị ấy kể về người yêu cũ của chị ,anh biết không ,đó là hot boy đó,,nhà giàu,,đẹp trai ,hát hay,,nhaảy đẹp,lại nắm trong tay một số tài sản kếch xù của dòng họ để lại,chỉ cần 1 lần đưa chị Duyên đi ăn uống là bằng số tiền cả 3 tháng lương cộng lại của anh đó..,đúng là không còn điểm nào phải chê hết- Ly bắt đầu them dầu vào lửa.

Bị Duyên nghĩ như vậy thật thì huy giận lắm,,anh cố kìm xuống và nói:

- thôi…được rồi,,để anh lấy khăn cho,,em đừng nói nửa.- nói rồi Huy đứng phắt dậy khập khiểng bước.

Đúng lúc đó Duyên đến,,và thấy Huy đang khó nhọc bước,,cô hốt hoảng chạy lại mà la lên

- HUY đang làm gì v ậy,,ngồi xuống ngay

(không nói gì,,Huy vẫn cố bước)

Chạy tới cầm chặt tay Huy đề đỡ anh về ghế thỳ Duyên bị Huy hất tay ra và quát lớn

- Huy có phải là con nít nửa đâu mà Duyên làm vậy,,bỏ ra đi,,Duyên quá đáng rồi đó

Duyên hơi sửng người vì lời nói của Huy,,nhưng cô vẫn cố nuốt nó xuống mà chỉ lo cho sức khỏe của anh.

- làm ơn ngồi xuống giùm đi,đừng có cái kiểu cứng đầu như vậy nửa

Nghe Duyên nói và những câu nói hồi nảy của Ly cứ vang vảng trong đầu anh,,,càng khiến anh bực mình

- Huy là cái gì của Duyên mà Duyên bắt Huy phải làm theo mệnh lệnh vậy??người hầu,nô lệ chắc..đối với Duyên,,Huy ,là như thế nào??có phải không thể nào sánh được với tên tuấn Anh giàu có kia không??hắn cho Duyên bao nhiêu tiền để có được tình yêu của Duyên chứ,,- Huy hét lên

- CHÁT!!!!!!!!!- đây là lần đầu tiên Duyên tát Huy,,hơi nóng lan tỏa ở bàn tay mình khiến cô sực tỉnh và thấy hối hận vì mình hơi quá khích..cô thu tay lại và đi thẳng vào trong phòng.

Còn Huy,,sau khi bị tát thì như tỉnh lại,,,anh thấy mình cũng thật quá đáng và ích kỷ,,thường ngày,,anh có bao giờ như vậy đâu..có lẽ là anh đang ghen…..chính sức mạnh của tình yêu đã điều khiển con người ta trở nên ích kỷ,,để rồi khiến cho cả hai đều đau lòng.

- Anh..mình ra ngoài cho khuây khỏa đi.- Ly làm khuôn mặt đồng cảm cầm tay Huy đỡ anh ra ngoài

Chỉ cần đi dạo 1 vòng quanh công viên Tao Đàm sẽ mất đến 2 tiếng..Nên Ly cứ vờ vỉn như muốn đi dạo để keó dài thời gian hơn…tay thì cầm cái điện thoại nhắn về cho Duyên hãy vào phòng huy dọn dẹp.

Đến khi 2 người về,,,lòng Huy thì cảm thấy thật có lỗi,,và Anh rất băn khoăn xem nên làm như thế nào với Duyên,,phải làm sao để cô tha lỗi,,làm sao để Duyên không nghĩ anh là một đứa con nít.

Và như thường lệ,,mỗi khi có điều gì phân vân,,Huy thường tìm đến quả cầu xoay để có câu trả lời..anh hốt hoảng vô cùng vì không thấy nó đâu…..Huy lục tung cả căn phòng mà vẫn không thấy,,,,anh hét ầm lên và bắt mọi người đến phòng mình..

- hôm nay ai đã vào phòng tôi.- Huy nói lớn

- em không biết,,,mà có chuyện gì vậy anh??- chớp chớp măt …ngây thơ nhìn Huy hỏi

- ai đã lấy quả cầu của ba tôi để lại..nói mau- Huy hơi mất bình tĩnh.



TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN


Admin - Cấp 20 [ được Cảm Ơn lần trong 30586 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 3, 24/01/2012, 3:51:40 | Bài Thứ 14
- em với anh đi cùng nhau từ nảy tới giờ mà,,với cả ngày nay em đâu có vào phòng anh đâu.nên em không thể lấy được- Ly thanh minh và liếc ánh mắt về phía Duyên

Vì đang bực mình cả chuyện hồi chiều nửa nên Duyên quát lớn

- chẳng lẽ là tôi chắc,,2 người lại muốn đỗ cho tôi tội ăn cắp nửa sao??

- chị nói cho đàng hoàng lại đi nha,,từ chiều tới giờ chỉ có mỗi chị vào phòng anh để dọn dẹp ,,chị không lấy thì còn ai nửa mà già mồm- Ly trừng mắt cãi lại
- tôi đã nói là tôi không lấy rồi mà,,không tin thì khám xét lại đi,tôi không muốn nói nhiều- Duyên nói

Huy vội vàng vào phòng Duyên lục tung lên ,,và ở ngay góc của gầm giường,,có một thứ gì đó sáng lấp lánh từng miếng vụn nhỏ…anh hốt hoảng chạy lại và lòng đau như dao cắt,,,bởi anh sáng đó là những mảnh vỡ của quả cầu pha lê bị đập nát ra….nhặt từng mảng,,từng mảnh lên,,,anh ôm chúng vào lòng và khóc đến nghẹn ngào..
Trước đây,,,khi lâm trung,,cha anh đã trao nó vào tay anh và giăjn anh phải giữ thật kỹ quả cầu,,mỗi khi nhớ đến ông thì hãy lôi nó ra ,,,nó cũng như linh hồn của ông luôn theo sát anh. Giờ đây,,nó đã vỡ vụn cả rồi,,cũng chứng minh cho linh hồn của ba anh không còn bên anh nửa….khiến anh đau khổ đến tột cùng..

Trong cơn giận giữ…Huy chạy ra ngoài,,,cầm đống thủy tinh vỡ vụn mà hét lên với Duyên.

- Cô là đồ khắc tinh,,chỉ vì cuộc cãi vã buổi chiều mà cô lại làm vậy với tôi sao..cô quá ác độc rồi,,tôi ghét cô…ghét cô lắm…cô trả lại ba tôi đây…trả đây- vừa hét,,,vừa lay lay thật mạnh đôi vai đang ngạc nhiên vô cùng của Duyên…và trong sự giận giữ tột cùng này,,,Huy đã đẩy thật mạnh duyên làm cô văng mạnh và tiếp xuống sàn..một bên vai của cô bị va đập mạnh nên rất đau,,nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy mà đòi lại công bằng cho mình

- tôi không làm chuyện này,,tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả,,anh là đồ mù quáng mà.

- cô câm miệng đi..biến ngay khỏi tầm mắt tôi,,,,biến đi….tôi không muốn thấy con người như cô nửa,đồ dối trá.,đê tiện.- Huy vẫn chưa thể bình tĩnh lại được

Đã đến nước này,,Duyên không còn gì để nói nửa,,,cô bực tức đi vào trong phòng thu dọn hành lý,,nhưng cô quyết không rơi 1 giọt nước mắt nào hết..vơ đại đống quần áo nhét vào vali…..Duyên bước thật nhanh ra khỏi căn n hà này,,,để lại một người đang mím chặt môi cho nước mắt không tuôn trào ra nửa,,,v à 1 con người khuôn mặt đắc thắng mãn nguyện/..

Bầu trời đen kịt phả bóng đem xuống như nuốt chửng vạn vật ở dưới trần gian,,,những đám mây đen đã quá nặng nề ở trên cao,,,,,,,những tia chớp đan chéo vào nhau tạo thành những tiếng động vang trời ,xé toạc cả bầu không gian hiu quạnh giáng xuống trần gian như muốn nổ tung cả lòng người…mưa cứ thế ào ào tuôn xuống ,xối vào vạn vật và cứa rát vào khuôn mặt đang nhòe nước của Duyên./…cô chạy thật nhanh,,,chạy để cho mưa tạt đi hết mọi đau khổ,,để cho hơi lạnh làm giá buốt cõi lòng cô,…mưa lạnh lẽo nhưng lại không bằng lòng người đóng băng..và đến giờ đây,,trên cõi đời này.,,chẳng còn ai bên cô lúc đau khổ nửa,,cô đã mất hết rồi…cô cứ thế bước đi trong vô vọng,,,cho đến khi đôi chân đã quá rả rời,đầu óc choáng váng không còn chút tỉnh táo nào được..chỉ còn cái tê tê của dây thần kinh như cái búa đang bổ vào đầu..cái lạnh léo run run của đôi môi đang va mạnh vào nhau..cô ngã xuống đường và ngất lịm đi,,mặc cho mưa có xối xả rơi xuống như nhấm chìm cái thân xác bé nhỏ đã buông xuôi theo mưa..

- KÍT!!!!!!!!!!chiếc xe bóng loáng dừng mạnh trước Duyên..xém nửa thì đưa cô lên cõi vĩnh hằng thật rồi.

- aaaaaaaaaaaa…….anh đâm chết người rồi ,hix..làm sao bây giờ.- Thư nói

- đam cái đầu cô ý,,,xuống mà xem có ai mất mạng chưa,,ngồi đó mà còn lẫm bẩm nửa là tui cho đi bộ về đó nha.- Hùng nói lại

Hai người nhanh chóng xuống xe,,chạy lại cái xác đang buông xuống lòng đường…

- y…mạch vẫn đập..chưa chết được.- cầm cánh tay lên thư nói

- cô bị tửng hả??bắt mạch làm gì,,xem cô ta có bị thương chỗ nào không??

Ván mấy sợi tóc bết lại vì nước mưa lất phất trên khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh…thư chợt hét lên

- Duyên…Duyên….bà tỉnh lại đi…huhu…tại sao lại ra nông nổi này chứ….khổ thân bạn tôi quá…huhu….tỉnh lại đi Duyên.

Thấy Thư hét,,Hùng cũng giật mình khi nghe tên Duyên,,,anh cũng hoảng hốt không kém gì cô..

- cô còn làm gì nửa??mở cửa lên xe đi.

Như chưa hiểu ý,,,quay sang Hùng Thư quát

- anh đúng là cái đồ vô tâm mà,,muốn về thì anh về 1 mình đi,,tôi không thể bỏ rơi bạn tôi được,,dù có chết thì tôi cũng sẽ đi với bạn tôi,,sau này về làm ma,tôi quyết không tha cho cái người thấy chết mà không cứu như anh đâu

- aaa….cái con người này,,,đang nghĩ gì v ậy hả??ý tôi nói cô mở cửa xe ra để tôi cõng Duyên lên xe…chứ cái mặt cô có cõng được không mà lanh chanh hả??- Hùng bực mình quát làm thư tỉnh cả người.

Thư nhanh chóng thực hiện ‘’mệnh lệnh’’ và vọt nhanh lên xe lấy khăn lau ;lau cho Duyên.

Sau khi đưa Duyên vào phòng của mình,,Thư mới chạy sang phòng Hùng và noi:

- hồi nảy hiểu lầm anh,,,sory nghen…hjhj- Thư cười ngại

- hjhjb cái con khỉ..về phòng mà lo cho bạn cô đi,,cần gì thì nói tôi.hơi đâu mà đi chấp cái đồ đầu óc sâu xa như cô- Hùng nói lại

- biết rồi..về liền- Thư ỉu xìu trả lời và rút lui khỏi phòng

Đang sau cánh cửa mà thư đã đóng lại là khuôn mặt đang nở một nụ cười hướng về phía nó.

Phòng thư:

Cảnh vật trước mắt hoàn toàn mờ nhạt với Duyên,,,cô lắc lắc đầu vào mở mắt ra lần nửa,,,thì thấy nó đã hơi rõ….dần dần,,,trước mắt cô là một căn phòng màu xanh da trời mát dịu. tất cả mọi thứ đều tiện nghi như căn phòng trước đây của nhà cô ở..đã lâu lắm rồi,,Duyên chưa được tận hưởng cái cảm giác êm ái của loại nệm cao su đắt tiền mà mình đang trãi mình lên..cô quên đi cảm giác cái hơi lành lạnh của cái máy điều hòa,,cái tủ lạnh,,c,ái ti vi màn hình rộng.,từ hồi giờ cô đã quen nằm trên cái chiếu vuông,,cái quạt gió không biết đến ti vi là gì,,,,. giờ đây nhìn thấy nó,,chợt Duyên thấy sao quá nhớ về kỉ niệm ngày xưa bên gia đình mình.,.. Vì Huy là người đã cưu mang mình ,nên Duyên phải cố tập quen với những thứ đơn sơ đó,cố tỏ ra bình thường để Huy không phải bận tâm. Đang bỡ ngỡ vì không biết đây là nơi nào thì có một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía cửa ra vào.

- bà tỉnh rồi hả Duyên???thấy trong người sao rồi.?thật may quá,,vậy mà tui cứ tưởng bà sẽ không tỉnh lại được chứ…hjx- Thư nói

- sao tui lại ở đây??còn bà.,,từ hồi giờ bà ở đâu vậy/??sao không liên lạc với tui??bà có biết là tui khổ lắm không???biết tui cần tụi bà biết chừng nào không chứ???huhu- Duyên mếu máo nói

- thôi…thôi….đừng khóc nửa nha,,có chuyện gì thì vừa ăn cháo vừa kể tui nghe đi,,,,,rồi tụi mình tìm cách giải quyết nha

- hjx…- Duyên lau nước mắt và bắt đầu kể lại cho Thư nghe những chuyện xảy ra với mình

- !@#$%^&*(>>>>>>>>...............

- con nhỏ chết tiệt thật đó..mới có tí tuổi mà đã suy nghĩ được những mưu mô như vậy là không ổn rồi,,kiểu này chị mày phải dạy cho một trận mới được- Thư bức xúc nói

- điều tui cảm thấy buồn nhất,,,là Huy….Cậu ấy khiến tui đau lòng lắm,,từng lời nói của cậu ấy cứ vang vảng bên tai,,nói tui là kẻ đê tiện,,xấu xa…thực sự tui không thể chịu được…hjx…tui hận cậu ấy lắm

- đã đến nước này bà không được khóc,,phải làm lại từ đầu,,sống vui vẻ lên cho tui..AASHI,…cái tên Huy này cũng thật là,vì bà hắn mới bị đau chân,,giờ bà lo lắng cho hắn mà hắn còn dở cái giọng đó với bà ,,đi tin lời con cáo 9 đuôi kia nửa chứ,..hưz..,dám bắt nạt bạn của bổn cô nương đây,,thật là to gan quá à..mới đầu tui cứ tưởng ổng là người tốt chứ,ai ngờ cũng thuộc loại ích kỷ nhỏ nhen cả thôi…bà quên quách đi cho rồi,,loại người như thế không đáng để bà khổ tâm đâu

…mà nói thiệt,,,tui cũng chẳng khác gì bà đâu…mấy ngày vừa rồi,,,tôi cũng sống không bằng chết- Thư bắt đầu tâm sự cho con bạn mình nghe về chuyện của mình và Bảo Thiên.

Nghe xong chuyện của thư,,,Duyên cũng bức xúc không kém ..biểu hiện đó là ăn sạch bách tô cháo cầm trên tay,,ăn thêm 1 đĩa trái cây đầy ắp,,,uống gần hết cả thùng nước aquafina ….(ặc ặc…quái vật)

- Duyên nè,,,tui hỏi thiệt bà chuyện này nha- Thư nói

- ưm

- bà còn giận Thiên BĂng không??

Nhắc đến thiên Băng,,,Duyên thở dài \
- thật ra,,,tui không có giận gì băng đâu.,chẳng qua vì tui hơi quá khích nên mới nói với Băng những lời đó,,,giờ tui thấy hối hận lắm,chẳng biết bây giờ nó sống ra sao rồi.,có phải chịu những nỗi đau như 2 chúng ta không nhỉ??tui thấy có lỗi khi khiến nó phải bỏ đi như vậy lắm

- hjx…đúng vậy đó,,,tui nhớ con Băng quá à…đã lâu lắm rồi,,,không được gặp nó..tui cứ thấy nó trống vắng thế nào ý…hjx- Thư sụt sùi nói

- vậy đợi lúc nào băng về,,,3 chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn tốt nha ,,và phải cùng nhau đi cho cái lũ đã từng hại chúng ta biết mặt.3 đại tiểu thư này chứ…hjhj..còn giờ thì ngủ đi cho khỏe nha,,,tui mệt quá rồi nè.- Duyên nói và kéo chăn nằm ngủ trong căn phòng với cô bạn thân của mình..

Nhắc đến Huy,,thì đến lúc Duyên bỏ đi,,cả đêm đó anh không hề ngủ được mà tìm đến bao cát để luyện tập,,,anh tập cho đến khi người không còn trụ nổi nửa,,anh mới ôm đầu ngồi xuống và tự hỏi mình làm vậy có nghĩa lí gì không chứ???hình ảnh của Duyên cứ văng vẳng hiện ra làm tái tê cõi lòng anh..Anh cứ hành động như người vô thức cho đến khi anh nhận ra,,anh không thể sống thiếu cô trên cõi đời này được.Huy mới vội vàng chạy đi tìm Duyên trong cơn mưa buốt lạnh,,,anh tìm hoài mà không thấy cô đâu.. phải rồi,,Huy cũng biết là Duyên không có chỗ nào để đi ngoài nhà anh. Anh thực sự lo lắng tột cùng,,,,đến khi Huy tìm thấy chiếc vali đựng đồ của Duyên mà không thấy cô đâu,thì biết bao suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu Huy,anh cảm thấy thật hối hận khi đối xử như thế với cô..anh giận bản thân mình sao quá bồng bột,.quá nông nổi mà làm cô bị tổn thương.,,,Huy ngồi tại một góc hẻm ôm đầu mình lại,nếu cô có mệnh hệ gì chắc anh sống không nổi mất..Huy cứ tự giày vò và giằn xé bản thân mình đến khi trời đã sáng..

Huy mệt mỏi đi về nhà vào thẳng phòng của Duyên ở..

Đồ vật của cô vẫn còn nguyên đây.,cô không mang bất cứ 1 vật gì có giá trị theo mình ,
Lôi từ hộc tủ ra,,xấp hình của Duyên,,Huy lật từng tấm một ra và hoàn toàn bất ngờ bởi đó là những tấm duyên chụp chung với gia đình khi ở công ty và clb lớn của mình.,có cả những tấm hồi nhỏ và khi duyên đạt được các loại huy chương trong cuộc thi võ quốc tế nửa..phải nói trước đây,,nhà duyên rất rất giàu,,vậy mà đến sống chung tại căn nhà tồi tàn này,,Duyên không hề than vãn 1 câu nào hết..

Đang định bỏ ra ngoài,,,Huy thấy chiếc máy quay Duyên để lại trên bàn,mà vẫn bật chế độ quay…Anh mới tắt đi và xem những đoạn phim trong đó.Duyên quay những lúc Huy đang nấu ăn..đang tập võ,,,,đang dọn nhà…tất cả toàn hình ảnh của Huy. Đến khi anh bật xuống đoạn video gần đây nhất,,,thì gương mặt cô lại hiện lên…thì ra hôm nay là sinh nhật Huy nên cô muốn làm một đoạn clip tặng anh thay cho món quà sinh nhật.,nhưng hình như đoạn clip đó chỉ mới là thử nghiệm..hôm qua Duyên không muốn anh làm gì cũng là lo lắng cho cái chân của anh,nếu cứ đi lại nhiều thì đến ngày sinh nhật sẽ không khỏi được…Anh không biết lại còn trách móc và nói nặng lời với cô,thật sự,,cô đã phải chịu khổ vì anh rồi

.bật đoạn clip đó lên.

‘’ Huy à!!hôm này là sinh nhật Huy,,Duyên cũng không biết có làm Huy vui được không,nên Duyên đã ;làm cái clip này nè,,,mất 2 ngày để suy nghĩ ý tưởng luôn đó nha…cái thời gian tụi mình sống với nhau thật là vui vẻ quá phải không??trải qua biết bao nhiêu chuyện luôn mà chúng ta vẫn vượt qua được.. Ừm,,Duyên cũng không biết từ lúc nào đã coi đây chính là nhà mình,và coi Huy là gia đình của mình nửa,,,….nói chung là Duyên hạnh phúc lắm khi thấy Huy cười,,bởi lúc đó nhìn huy cute lắm lắm luôn ask,,,cười nhiều lên trong ngaỳ sinh nhật nhé.HAPPY BIRTHDAY TO YOU…’’

Đến đoạn này hình như Duyên ra ngoài một chút mà quên mất tắt cái máy quay đi nên chỉ toàn hình ảnh căn phòng.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn đều trên gò má của Huy và nhỏ xuống chiếc máy quay,,,bây giờ Huy phải làm sao cho phải đây chứ??Anh thấy đầu mình đau như búa bổ vì cơn mưa đêm qua,và anh ngủ lúc nào không hay.

Cháp 26:

*TẠi seoul…”

Sau mấy ngày nhốt mình trong phòng làm việc để hành hạ bản thân,,,kenny mới mò đến chiếc điện thoại để chế độ im lặng.

- 0h my gold…..- shok toàn tập vì trên màn hình hiểu thị 390 cuộc gọi nhỡ và 200b tin nhắn từ 1 người có biệt danh là Khỉ xổng chuồng.

Mở tin nhắn ra thì có cái viết

- cô lại trốn trong phòng làm việc rồi đúng không??bộ chứ cô tính gặm hết đống giấy đó rồi mới ra ngoài đây hả???

- cô không đói à??

- nè…sao không trả lời vậy??cô mà không gặp tui là tui ngồi đợi ở ngoài đó nha..

Có cái lại viết:

- động đất núi lửa ập tới rồi,,ra ngoài mau

- cái đồ ở dơ,,,mấy ngày không tắm mà cũng chịu được,,,dù sao cũng phải đi tắm đi chứ.

- ...vv…………….vv…………….vv

Toàn những câu nói làm kenny bực mình..Cô thu dọn hết đống sổ sách lại và ra ngoài để về phòng mình..khi mở cánh cửa ra thì

- RẦM!!!!! một thân thể vạn vở té nhào xuống.

- AU..!!!!...cái gì vậy

Kenny giật thót mình vì đó là tên Kiệt chết dẫm,,,cô không biết hắn ngốc thật hay giả vờ ngốc nửa,,cô cứ tưởng hắn nói ngồi đợi mình chỉ là muốn cho cô ra thôi chứ không ngờ là đợi thiệt.

- dậy …dậy mau tên đần….ai cho anh ngồi trước phòng làm việc của tui mà ngủ vậy hả???về phòng đi.- kenny quát lên.

Kiệt ngồi dậy,,mở mắt ra,,,gật gật đầu như đã hiểu ý và ….nằm xuống ngủ lại..

Bực mình hết mức,,,kenny vào phòng lấy ly nước để ‘’rửa mặt cho Kiệt’’.

- ÀO……

- ọc ọc….lũ lụt …lũ lụt…cứu tui với……- Kiệt la thảm thiết

Và khi đứng dậy để ‘’chạy lũ’’ thì anh mới hoàn hồn khi thấy kenny đang đứng trước mặt mình khoanh tay lại nhìn.

- cô chịu ra ngoài rồi hả??- Kiệt hỏi

Không nói gì,,lắc đầu ngán ngẩm rồi kenny đi về phòng của mình.

- nè…có nghe tui nói không vậy hả????- kiệt la lên và chạy đến cầm tay kenny giật lại

Tưởng cô sẽ quay lại mà cho anh một trận nên kiệt nhắm mắt lại để nghe ****,,nhưng anh lại thấy cái gì đó đang đổ dồn về mình..

Mở mắt ra thì thân thể kenny đã dựa vào người anh.

Cũng phải…mấy ngày không ăn gì,,lại còn làm việc quá sức thì làm sao kenny có thể trụ nổi..cô xỉu ngay trên người anh.,trong vòng tay ấm áp của anh,,

Tại phòng y tế

- AAAAAAAAAAA……- kenny hét lên

- gì vậy gì vậy???- Kiệt hỏi

Vì khi kenny tỉnh dậy,,thấy người mình toàn kim truyền nước rồi cô nhìn sang bên cạnh,thì Kiệt đang nằm lù lù ở bên

- sao anh lại ở đây???

- sao tui không được ở đây- kiệt trả lời lại

- ý…ý..tui là sao tui với anh lại nằm chung 1 giường vậy hả???anh có làm gì tui không chứ???khai mau

- hờ…cái đồ vô ơn như cô chỉ được cái đa nghi thôi nha,,không nhờ tui thì cô đã die lâu rồi nhá..mà cũng tại cái phòng y tế này không có giường đôi nên bác sĩ yêu cầu tui phải nằm cạnh cô để trông chừng sức khỏe cho cô thôi..không có gì đâu.

- thiệt không??- kenny hỏi:

- nhìn mặt tui đi…nhìn đi…có giống nói dối lắm không hả????nhìn kỹ zô…- vừa chỉ tay vào mặt mình,,Kiệt vừa nói

Ngắm đi ngắm lại cái mặt Kiệt..kenny buông một câu.

- GIỐNG!!!!!

- ashi…không cãi với cô nửa,,,

Nói rồi Kiệt tháo kim truyền nước cho kenny như 1 bác sĩ thực thụ..và anh nhấc bổng cô lên ,bế cô về phòng.

- aaaaaa….anh làm gì vậy??thả tui xuống mau….tui la lên đó nha..- kenny dãy dụa

- con heo này,,,ngồi im coi nào???tui đưa cô về phòng chứ làm gì nửa..hay cô muốn quay lại phòng y tế mà cắm mấy cái kim quanh người hả???- kiệt nói

- nhưng …anh có cần bế tui như vậy không chứ???người ta nhìn kìa.

- cô đang yếu,,,tui không thích để cô tự đi,,ngoan ngoãn im lặng để tui đưa về phòng,,la nửa là tui vứt cô ra ngoài cửa sổ đó nha,mà với độ cao từ tầng 60 mà tiếp đất thì…..chẹp
chẹp…tui không dám nghĩ nửa- kiệt bắt đầu dọa kenny

nghe kiệt nói như vậy..kenny cũng hơi sợ,,,nên cô im lặng để Kiệt đưa về phòng,,vì nhiều người nhìn quá nên kenny quay mặt và áp vào người kiệt..cô nghe trái tim anh đang đạp rất nhanh..không hiểu sao cô cũng thấy mình cũng run không kém gì,,,nhưng cô lại thấy vui vui không thể diễn tả được.

còn kiệt thì đơ tại chỗ bởi cái hành động này của kenny.,trên môi anh xuất hiện một nụ cười hạnh phúc,,,anh cảm thấy rất thích cái thời điểm này nên anh cố tình đi bằng thang bộ để thời gian chậm hơn,cho anh cái cảm giác này được lâu hơn.

Các cô gái nhìn vào đều rất ngưỡng mộ anh và ghen tị với kenny

- trời ơi,,người đâu mà handsome đến vậy cơ chứ.- cô gái thứ 1

- ôi,,anh ấy đẹp trai lại còn ga lăng nửa…ôi ôi…yêu quá à..- cô gái thứ 2

- hix….tiếc quá à,,hoa đã có chủ rồi,,cô ta may mắn thiệt đó.- cô gái thứ 3 ..

Xì xào …xì xào/…………….

- hehe,..cô nghe thấy chưa??người ta đang khen tui đó nha,,,mà hình như họ tưởng chúng ta là một cặp kìa.- nói đến đây Kiệt chợt ngừng lại và thấy hơi…ngượng

Còn kenny thì mặt như trái cà chua chín..không dám ngước mặt lên nhìn Kiệt mà càng áp sát vào người anh hơn nửa..Hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực Kiệt khiến trái tim kenny như nóng lên..phải nói là mùi hương trên người Kiệt rất thơm và cuốn hút..Giờ cô mới hiểu vì sao Kiệt lại được nhiều người yêu mến đến vậy.suy nghĩ thì như vậy,nhưng không hiểu sao lời nói của cô lại khác hẳn

- nè!!anh là con trai có cần điệu đến vậy không hả???xịt nước hoa nửa luôn mới chịu mà- kenny nói shok

- tui có phải người rừng như cô đâu mà,3 ngày không tắm mà cũng chịu được…còn nước hoa thì tui never sài nha.tui không thể chịu được mấy cái mùi hắc ám đó.

- ai nói tui không tắm hả???- kenny chu mỏ cãi lại

- chứ còn gì nửa.cô ở trong cái phòng đó không thấy tăm hơi đâu,,cũng không chịu về phòng thay đồ thì sao mà tắm hả??

- thì trong phòng làm việc có phòng tắm mà..quần áo thì tui có mang sẵn nè,,,anh không thấy tui đổi quần áo rùi à…mà công nhận đời tui đây là lần đầu tiên gặp con người zô duyên zô dùng như anh đó nha,,bộ chứ anh hết chuyện quan tâm rồi hả?,ai cho anh theo dõi tui chứ?tui có làm sao thì kệ xác tui,,liên quan gì tới anh đâu?chúng ta không có bất cứ thứ quan hệ gì hết thì cần gì phải làm vậy??/đúng là khó chịu mà.,- kenny ;làm một tràng’

- không có quan hệ gì ư??- Kiệt cười chua chát và anh cũng bắt đầu nói khích cô:

- phải rồi,,tôi cũng chẳng mong có bất cứ dính lứu gì đến con người khó ưa như cô cả.tính tình thì chẳng ai hiểu nổi.yêu cô chỉ có người nào bị thần kinh hoặc không phải là người thôi.

- nè anh coi tui là cái gì mà nói người yêu tôi không phải là người vậy hả??nói cho anh biết.dù cho con trai trên thế giới này có chết hết thì tui cũng không bao giờ thích cái loại người như anh đâu nha..Anh hoàn toàn không có cơ hội đâu..- kenny bực mình vọt xuống đất để tự đi

- ờ ,,người nào đẹp trai ,,giỏi giang,,con nhà giàu mới có vé với cô chứ gì…nhưng tui tin họ không có bị điên mà yêu cô đâu nha.- Kiệt nói với theo.

- tui có lấy ai là quyền của tui,,anh đúng là đồ lắm chuyện mà..người yêu của tui sau này chắc chắn là sẽ không có đầu óc đần độn như anh đâu.,phải là 1 người lãnh đạo giỏi..nghe rõ chưa..

- hơ…hơ…..ai mà biết được..lỡ may ngày mai tui lại nhận được cái thiệp mời cô lấy con trai của chủ tiệm thịt heo thì sao ta??không nói trước được đâu nha…heo lấy heo thì hơp quá rồi còn gì nửa….hehe- kiệt cố tình chọc tức kenny

2 người đi với nhau về phòng thì trên đường toàn đã kích nhau rồi cãi nhau om sòm…mà trong lòng cả 2 đều có cảm giác gì đó hơi buồn buồn,,hơi thất vọng,,một chút tức giận,ích kỷ của bản thân…

Dừng ở trước 2 cái cửa phòng nằm sát nhau là 2 ánh mắt hình viên đạn đang bắn về phía nhau,,và sau 2 giây thì cả 2 đều quay ngoắt đi:

- RẦM

- RẦM

Tiếng 2 cánh cửa đồng thanh vang lên.

Kenny thì bực không thể tả nổi vì Kiệt dám nghỉ cô là người như vậy..lại còn nói cô có cho không anh cũng không thèm yêu nửa..không hiểu sao mà cái câu nói đó làm cô tức kinh khủng khiếp..

Còn Kiệt cũng giận không kém,,,nhưng nhờ vậy mà anh đã có 1 quyết định cho mình mà anh cho là đúng đắn.

Sau trận cãi vã quyết liệt giữa kenny và Kiệt thì những ngày tới đây.Kenny và Kiệt rất ít gặp nhau.có khi cả tuần cũng không thấy tăm hơi anh đâu hết,mỗi lần không thấy anh đâu là kenny lại thấy có gì đó thật tuyệt vọng và buồn chán,nhưng cô vẫn cố gạt nó ra khỏi đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối cùng của mình tại seoul này.

Buổi tloois tại con phố shinbon

Hương và Huyền cùng nhau đi mua sắm những đồ dùng cá nhân cho mình,,nói là cùng nhau đi như vậy chứ thật ra là Hương đều phải trả tiền cho cả 2 .Vì con đường tắt từ trung tâm mua sắm đến khách sạn toàn ngõ hẻm chật chội nên 2 cô không đem theo xe oto riêng của mình và càng không mang theo đám vệ sĩ bên mình.đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau thì :

- cô em đi đâu vậy??còn nhớ tụi này không??- một tên nhìn như giang hồ đứng trước 1 đám con trai chặn huyền và hương lại nói

- mấy người là ai??tránh ra trước khi tôi nổi giận nha- hương nói

- anh không nói với cô em,,,anh đang giải quyết với em này nè,nên hãy ngoan ngoãn im lặng giùm anh đi

- mày là thằng nào,tao không quen- huyền trừng mắt ****

- cô em vô ơn quá đi,,mới ngày nào ở quán bar nhờ tụi anh lấy đi tuổi trẻ của con bé kenny,mà giờ lại quên rồi hả?- tên đó vẫn cái mặt nghênh nghênh ,cặp mắt xếch ngược nói

- Huyền em….chuyện này là sao..???chẳng phải em..- hương lắp bắp

- ơ??tao không hiểu mày đang nói gì,,cũng không rãnh lôi thôi với đám bay,,,nói…cần bao nhiêu….tao đưa.từ giờ cấm xuất hiện trước mặt tao nửa nghe chưa.- tuy sợ hãi nhưng Huyền vẫn ra vẽ ‘’đàn chị’’ mà nói

- tiền hả??cô em biết hôm đó làm tụi anh khổ như thế nào không hả??đã không tận hưởng được thể xác của con bé đó,,lại còn bị người của nó làm cho bầm dập nửa chứ.sau đó 3 ngày thì lại bị 1 đám tới thanh toán,,khiến bang của anh thiệt hại hơn 20 mạng người,,,giờ cô em nghĩ chỉ có tí tiền thế này mà bù đắp được sao??..nhầm to rồi em ạ.- thằng đại ca giở cái giọng đểu hết mức đểu khiến cả 2 đêu rùng mình và lo sợ.

- giờ….giờ mày….muốn gì..??- huyền toát hết mồ hôi

- muồn gì á….hahaha….anh muốn cô em phải trả lại những gì tụi anh không có được và những gì đã mất…..

- tôi…tôi,,..không hiểu….- huyền run run

- em phải đền mạng của 20 người anh em đã khuất cho tụi anh…nhưng nể tình,,trước đây cô em từng cho tụi anh tiền để ăn chơi,,thì anh chỉ lấy đi cái quan trọng của em thôi….còn giờ….để cho anh và các anh em đây tận hưởng cái trả nợ của em nhé…hahaha…- tên đó nói cái giọng đểu giả và dần dần tiến sát lại Huyền,,,hắn vừa đi vừa lấy tay cởi núc áo mình ra trông rất dê xồm và ghể tởm hết mức

2 cô gái lùi lùi lại sợ hãi,,,trong khi tên già dâm đó càng tiến lại gần thì Huyền và hương càng lùi về phía sau,,bỗng có 1 chiếc xe tải dừng lại ở đó và chuẩn bị nổ ga đi tiếp…Huyền liền dồn hết sức lực mình đẩy mạnh Hương bổ nhào về phía lũ dâm dê,còn 1 mình cô chạy đến chiêc ô tô và nhảy phốc lên đó để thoát thân trong sự thét gào đau đớn của thể xác bị dày vò của Hương .mắt Hương trợn ngược lên trời vì thân xác cô bị hơn 15 tên chà đạp vào…cô đau đớn đến tột cùng.,nhưng không thể thét,,không thể la lên ..sau ‘’lần sử dụng ‘’ của tên đại ca thì đàn em của nó cứ lần lượt ‘’tái sử dụng’’ khiến Hương bây giờ người ngợm rách tả tơi…da thịt bầm tím hết.trên người có hàng ngàn vết tích đỏ ngầu,,trông rất gớm ghiếc,,,quần áo thì bị xé hết không ra một con người.đến khi tụi giang hồ này giày vò Hương chán chê,,thì lần lượt bước qua khỏi người cô,,có tên còn cố ý giãm mạnh vào cô,,nhưng v ẫn không nghe thấy tiếng la lối,,khóc than gì hết…cho đến khi bóng tụi hắn đã khuất hẳn.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!- Hương la lên đau đớn đến tuyệt vọng..cuộc đời sao quá trái ngang với cô..sao lại đày đọa cô,,đá phăng cô vào cái vũng bùn của xã hội như vậy chứ…cô đã làm gì nên tội…đã làm gì xúc phạm đến ông trời mà ông lại cho cô lâm vào cái cảnh ngộ trớ trêu như thế này….Chính cô cũng đang tự ghê tởm thân xác mình,,bây giờ nó đã không còn là cái khiến cô hãnh diện nhất nửa…..cô cũng chẳng còn gì trên cõi đời này nửa rồi….vì quá tuyệt vọng nên Hương cứ như người vô hồn bước đến con sông lớn nhất của thành phố mà buông mình xuống dưới.
Nhưng cô lại không thấy có cảm giác gì của sự chết chóc mà là sự níu lại của ai đó.
hộc…hộc,…. - tiếng Huyền thở dốc vì nảy giờ cô lo cắm đầu chạy để thoát thân..

Cô chạy vào phòng mình đóng cửa cái Rầm….. mặt mày thì xanh tái,,.. thứ cô sợ không phải lũ côn đồ đó,, mà chính là chuyện cô đã gây ra với Hương. Vội vàng uống một ly nước đặt trên bàn để lấy lại bình tĩnh,,Huyền liền rút điện thoại mình ra để gọi cho ‘’đàn em’’ của cô để xử lý tụi côn đồ,,,cô muốn lũ đó không được tên nào còn sống sót vì sợ hậu quả sau này..Và đúng như mong muốn của Huyền,,tụi đàn em của cô làm việc rất nhanh chóng,,nhưng bù lại là số tiền huyền phải trả Thù lao cho bọn nó là không nhỏ.

- tụi em xử xong mấy thằng nhóc láo xược với chị rồi,,chị yên tâm đi..nhưng….

- nhưng sao- Huyền hét lên

- tụi em không tìm thấy con nhỏ nào ở đó như chị nói cả,,chị tha lỗi.- giọng của tên đàn em cứ đều đều vang lên.

- thôi!!tụi ,mày khỏi tìm đi…bị làm nhục như vậy,,nó không chết vì bị tụi kia hành thì cũng đi tự vẫn lâu rồi.

Oh….vậy thì tốt quá rồi…….à….còn….- tên đàn em lí nhí

- không còn việc gì thì tao cúp máy đây…về tiền bạc thì tính sau.tạm thời tụi mày cứ núp đi một thời gian nghe chưa.

Nói rồi Huyền quăng điện thoại lên giường ,, cô cứ bình thản mà nhâm nhi ly rượu trên tay mình,,,trong lòng không có một chút gì cảm giác tội lỗi

Huyền nhanh chóng vào phòng của Hương lục lọi đủ mọi thứ và cô đã tìm thấy những thứ mình cần tìm..

- vì cô quá ngu ngốc nên ở dưới đó đừng trách tôi nha….hahah..- Huyền cười một cách điên loạn.

Cháp 27:

*tại một quán kem nhỏ gần khách sạn.

Có một cô bé đang ngồi tại chỗ ngồi quen thuộc của mình,đó là cái góc phía bên phải,nơi đó có những chậu hoa mẫu đơn đang khoe sắc và gần chiếc cửa sổ có những ô vuông màu trắng trông rất xinh.,cô bé ấy mặc một chiếc áo phông cộc tay dài xuống hông màu trắng,,,,vải áo hơi nhăn nhăn ,,cái phần dưới của áo được đính chun ôm lấy người cô,,,,và điểm nét trên đó là hình đầu lâu màu đen đặt ngay giữa áo….đi kèm với nó là cái quần đùi cùng màu với hình đầu lâu trên áo.,,phía dưới nó là nếp gấp được lên lai đính 2 cái núc hình con thỏ trắng,,.ở dưới cổ chân và cổ tay đền đeo 2 sợi dây bạc sáng lấp lánh y hệt nhau,,trên bàn tay có đeo them chiếc nhẫn hình chữ s mày trắng..mái tóc sole tầng màu vàng óng ả được thả suông tới đùi.Nhìn cô y như một nàng thiên nữ mà cái không gian này là cả một thiên đàng linh khiết vậy….cô đang lắng mình trong không gian của bản nhạc loving you do nhóm nhạc dbsk thể hiện..bài hát thật buồn và sâu lắng biết chừng nào,nó cứ như là viết dành riêng cho cô vậy… nó khiến mọi ký ức chợt ùa về tâm trí cô và không biết sao hình ảnh của Kiệt cứ chen chân vào trong đầu óc cô,,mặc dù kenny đã lắc lắc cho tỉnh và vỗ vỗ vào đầu mình liên lục cả chục cái….nhưng hình như cô vẫn không ‘’tỉnh’’ được.

Cô nhớ thật nhiều về những kỷ niệm mà 2 người từng trải qua,,vui cũng có,,buồn cũng có,,,đau thương và hạnh phúc cũng có….không biết sao cô thấy trong người mình khó chịu lắm,,,muốn gặp Kiệt ngay bây giờ,muốn được quay về cái cảnh được nằm trong lòng anh khi anh đưa mình ra khỏi phòng bệnh…rồi cô lại muốn quay lại thời điểm nụ hôn đầu tiên của mình bị mất….bất giác kenny đưa tay lên môi …

- AAS….mình đang nghĩ cái gì vậy trời….điên mất thôi…- kenny lẫm bẩm

A…cái tên này,mấy ngày này đi đâu mà không thấy qua tìm mình nửa ta?gọi điện thì không được,hay hắn đã về Việt Nam rồi nhỉ??khó nghĩ thiệt đó nha.!!!!!- vừa nói vừa múc 1 muổng kem lên ăn

- !!mà sao hôm nay kem ở đây làm dở thế không biết nửa.Ăn hết nổi lun - Kenny lẫm bẩm một mình .( 2 ly rồi)

ĐÚng thật là mấy ngày nay cô ăn không ngon,,ngủ không yên chút nào..Vì trước đây,,đi đâu cũng có Kiệt kè kè bên cạnh Tuy trước kia anh hay làm cô bực mình,nhưng kể ra cũng rất vui và những điều đó lại tốt cho cô,,bây giờ ăn gì,,làm gì cũng không có cái miệng’’bô bô’’ và cái tính lăng xăng của anh thì thấy cũng hơi….buồn..

Cứ như là tào tháo,,mới nhắc chưa được 5s,,thì Kiệt đã xuất hiện và tiến lại chỗ kenny.

Không hiểu sao,,nhìn thấy anh,,kenny lại cảm giác mình run lẩy bẩy cả chân tay,,nảy giờ mạnh miệng **** anh bao nhiêu thì giờ lại sợ bấy nhiêu mặc dù cô chẳng làm việc gì sai cả... cô cũng chẳng hiểu tại sao từ lúc anh bế cô từ phòng y tế về thì mỗi lần thấy anh, tim cô lại đập loạn nhịp đến thế nửa…đang nghĩ xem không biết chào hỏi Kiệt như thế nào cho hợp,,và cô đã nở một nụ cười để chuẩn bị bắt đầu thì Anh lại đi ngang qua người cô cứ như người dưng,,khiến một cảm giác hụt hẫng làm kenny mất hết cả nghị lực…cô buông tay xuống bất lực và hướng ánh mắt về phía Kiệt..

- chẳng lẽ mình đã làm gì sai để anh ấy đối xử với mình như thế ư.?- kenny cúi gằm mặt xuống bàn suy nghĩ trong buồn bã….cô cứ ngồi ăn kem liên tục như vậy trong nhieeyf suy nghĩ chồng chất.

Trong quán kem như chỉ có 2 người đang ngồi tĩnh mịch trong không gian trầm lắng của những bản nhạc nhẹ….!!

Tình hình thì nhìn có vẻ căng thẳng như thế nhưng…lại không phải thế…. Một người thì ‘’buồn thúi ruột,,còn 1 người lại đang cười thầm trong bụng..

Thật ra mấy ngày qua Kiệt đã mất rất nhiều thời gian cho những buổi học để trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại của mình….anh cũng chẳng hiểu tại sao cảm giác của mình cứ kỳ kỳ làm sao nửa,,chỉ mới xa kenny có mấy ngày mà ruột gan anh đã lộn tùng phèo lên hết rồi…anh cảm giác như trái tim bị thiếu vắng cái gì đó không biết được….và giải pháp cuối cũng cho những hiện tượng đó là Anh đi khám tim xem có bị bệnh gì không. (amen,,đúng là bệnh nặng mà)
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
*2 tuần trước

- tôi bị sao rồi bác sĩ,,có phải bị bệnh tim rất nặng không?/tôi còn sống được bao lâu nửa,,có cứu chữa được không hay là …bla…bla… - Kiejt cứ luyên thueyen nói theo mạch cảm xúc của mình khiên Ông bác sĩ cũng đơ mặt trong 5 phút.

- lạ thật đó,,,đáng ra cậu phải vào trong khoa thần kinh mà khám thì đứng hơn chứ,.Hay bên đó lại có một bệnh nhân trốn viện nửa ta,,,để tôi vào kiểm tra lại đã,,câu đợi một chút..

- ax?…ý Ông là sao hả???thần kinh cái gì,,,có Ông bị thần kinh thì có…- đang nói thì bị bác sĩ làm tụt cả mạch cảm xúc nên Kiệt liền cho Ông ta một tăng.

- Ông trả lời mau,,,tôi bị bệnh gì để còn biết đường lo liệu,,,nói vòng vo với ông mệt quá,,mà sao ông nói nhiều thế không biết??bây giời mà vẫn có kiểu bác sĩ như vậy hả trời….(ặc ặc…không biết ai nói nhiều á ….)

Bác sĩ : lắc đầu (ngán ngẩm )

- lắc đầu,,,ôi không…ông lắc đầu cũng có nghĩa là đã hết hi vọng rồi sao…..bác sĩ ơi,,,hãy cứu tui đi,,,tui còn chưa lấy vợ mà đã bắt tui chết rồi sao…tui không can tâm đâu…ông phải giúp tôi ,,bao tiền tôi cũng trả hết,,đừng bắt tôi phải die mà…+- kiệt la lối om sòm….Anh đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì bỗng tịt luôn vì nhìn mặt Ông bác sĩ bây giờ đang đỏ như quả cà chua,,lửa thì cháy phừng phừng trên đầu.

- - cậu làm ơn tỉnh lại giùm đi.tôi chưa gặp bệnh nhân nào điên laonj như cậu cả,,,tim gan có bị cái gì đâu mà bắt tôi phải khám kỹ đến vậy,,giờ lại còn ngồi đó mà diễn trò nửa hả??- ông bác sĩ gắt lên

- tôi không bị bệnh tim ư,,,??vậy thì lạ quá,chắc ở đây khám sai rồi,,chứ tôi thấy biểu hiện của đó rõ ràng mà

- biểu hiện gì nói tôi nghe để tôi còn biết đường khám cho- bác sĩ hạ giọng nói

- thì lúc tôi không ở bên 1 người thì tôi có cảm giác như nó trống vắng khó tả,,,còn lúc lại gần hay nghĩ gì về người đó thì nó như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy,….lúc đập nhanh,,lúc đập chậm..đúng là lạ lắm,kèm theo tác dụng phụ của nó còn khiền tay chân tôi bủn rủn như người mất hết sức lực,,.nói chung là rất khó diễn tả bằng lời,,- Kiệt bắt đầu kể về ‘’bệnh tình của mình’’

- è hèm….vậy là tôi biết rồi,,,.- bs

- tôi bị sao vậy??? bs cứ nói thật cho tôi đi,,,trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị tinh thần hết rồi nên bác sĩ không phải lo - Kiệt quả quyết.

- cậu bị bệnh hết sức nghiêm trọng,,bây giờ đang trong giai đoạn bệnh tái phát mạnh nhất……..- Ông bác sĩ gật gù nói

- tôi biết mà,,,vậy cảm ơn bác sĩ,,, - Kiệt cúi đầu định quay lưng thì câu kết luận xanh rờn của Ông bác sĩ đã khiến anh muốn bổ nhào về phía trước.

- cậu đang yêu

ặc ăc (shok toàn tập)….miệng Kiệt há ra như muốn rớt cả quai hàm,,,mắt thì cứ như muốn bung ốc ra vậy…

- hơ hơ….Ông giỡn hả?- kiệt hiện giờ là đang đơ tại chỗ

- vậy nghe tôi hỏi đây:lúc không có người đó bên cạnh thì cậu cảm thấy có cái gì đó khiến cậu buồn bã,,khó chịu,,,hay trống vắng không- bs

- CÓ

- tuy mới gặp người đó nhưng chưa đầy 5 phút,,cậu đã muốn được gặp lại,nói chung là cậu thích được ở bên cạnh cô ta

- CHÍNH XÁC

- khi cô ta đi với một người nào đó thì cậu cảm thấy khó chịu vô cùng,,chỉ muốn tìm cô ta mà gậy sự ,rôi cho cái tên đó một trận đúng không?- bác sĩ lại tiếp tục

- ĐÚNG!!!

- vậy bênh của cậu chính xác là yêu rồi,,,tôi khuyên cậu nên tìm người ta mà giải bày ra đi,,nếu không đến muộn là hối hận không kịp đâu- bs

- theo Ông nói thì tôi phải giải bày tình cảm của mình ra,,,nhưng người đó lại ghét tôi lắm,,tôi nghĩ cô ta sẽ không đồng ý bởi vì yêu cầu cô ta đưa ra tôi vẫn chưa thể thực hiện được.- Kiệt lại ngán ngẩm

- không thử sao biết,,,giống như tôi và vợi tôi trước đây,,,lúc tôi yêu bà thì cứ tưởng bà ấy ghét tôi lắm,,nhưng đến khi tôi giải bày ra thì bà ấy lại đồng ý và thú nhận là đã yêu tôi từ lâu….lòng dạ đàn bà khó đoán biết được lắm nên tôi nghĩ cậu không hẳn là không có cơ hội…hãy thử sức với bản lĩnh của mình đi. - Ông bác sĩ vỗ vỗ vai khuyên Kiệt.

• hiện tại

sau mấy ngày trăn trở,, cùng thì Kiệt cũng chịu đưa ra quyết định riêng của mình,,,Anh muốn biết tình cảm của kenny đối với anh là như thế nào nên đã lập ra kế hoạch làm lơ cô,,xem cô có buồn bã,,thất vọng không,..bây giờ thì anh đang hưởng thành quả vủa mình gặt hái..kenny thực sự đang rất buồn bã mà tính của cô mỗi lần buồn là lại ngồi một góc để ăn kem nên Kiệt dễ dàng nhận biết… \

những ngày qua không gặp,,kenny cũng đã sang phòng kiệt gõ cửa 8 lần,,mọi thứ đều được Kiệt ghi chép tỉ mỉ vào quyển sổ nhỏ,mà anh gọi là thước đo tình yêu.

Kiệt liền lôi quyển sổ kế hoạch của mình ra để gạch điều thứ hai mình đã hoàn thành,,,,bây giờ là đến phi vụ thứ 3.

Kiệt ngoắc tên bồi bàn lại,,,sau khi thì thầm với tên đó thì anh cười khoái chí..

Ngồi đối diện với kenny mà Kiệt cứ soi gương rồi vuốt tóc,,,chỉnh chu lại trang phục của mình miết cứ như muốn cho cô thấy được sự chu đáo của anh vậy.

Hoàn toàn không thể tưởng tượng được,,,trước mắt kenny bây giờ là cái bàn được tên bồi bàn bày biện ra cả một đống loại kem….nhưng hình như Kiệt không có nhã ý mời kenny qua dùng thì phải..Anh cứ thất thỏm như đứng ngóng trông ai vậy.

Một cô gái nhìn cũng xinh xắn,,,mặc chiếc váy màu đỏ đậm,,,làn da trắng trông rất quý phái…Cô bước qua người kenny mà hương nước hoa hồng nồng nàn phả vào mũi cô…

Cô gái ấy nở một nụ cười mĩm vô cũng quyến rũ hướng về phía Kiệt,..còn Kiệt thì rất là niềm nở khi gặp cô ta…Kiệt liền kéo ghế trịnh trọng mời cô gái ấy ngồi xuống gần mình..

Nhìn Anh và một người con gái khác âu yếm trước mặt mình khiến kenny muốn rụng rời cả chân tay,.dường như cô không thể tin vào mắt mình nổi..thì ra những ngày qua không gặp cô là có do cô gái này rồi.Đối với cô,,Anh chưa bao giờ trịnh trọng đến mức đó,,,chưa một lần nói năng nhỏ nhẹ hay quan tâm cô như thế cả?Anh toàn dùng những lời lẽ khó nghe với cô thôi…Chẳng lẽ người con gái này quan trọng với Anh lắm sao..?? còn cô??trong lòng Anh cô là thứ gì vậy chứ???(đang ghen rùi)- hàng ngàn câu hỏi cứ đổ dồn lên đầu kenny..

Kenny trợn tròn mắt lên vì môi Kiệt đã chạm vào mặt cô gái kia,.,một cảnh tượng cô không thể ngờ đến,,người kenny run lên bần bật,,,hai bàn tay nắm chặt vào nhau.,nước mắt trên khóe mi cay xòe tuôn trào ra cứ như những uất ức bao lâu cô phải chịu đựng đang từng nấc một trào dâng…cô cắn chặt môi khiến nó như bật máu ra mà nhắm mắt lại để chấp nhận sự thật….kenny cảm tưởng mình như một người thứ 3 vậy.Cô không thể trụ nổi ở đây nửa rồi..Vậy là kenny quá rõ thứ tình cảm Kiệt dành cho mình và cô gái kia là như thế nào…Cô chống tay đứng dậy và lảo đảo đi ra ngoài..

Còn ở phía Kiệt thì:

1 phút trước…

- nè cô ghé tai lại đây tui noí nè- Kiệt ngoắc ngoắc

Cô gái ấy ghé sát tai lại để nghe xem Kiệt cần gì,,,và với góc độ nhìn của kenny thì rất giống như đang hôn nhau vậy.

- cô có cần xịt cái loại nước hoa có mùi kinh khủng thế này không hả??cái mùi bốc ra trên người cô làm cái mũi tui chịu hết nồi rồi nè…ặc ặc.- Kiệt nhăn mặt nói

- em tưởng con trai ai cũng thích mùi hương này chứ??em xin lỗi,lần sau sẽ để ý hơn.- cô gái ấy rối rít xin lỗi và nở một nụ cười rất tươi..

So với nụ cười mĩm quyến rũ hồi này thì cái điệu cười này của cô lại Kiệt xém nửa là bật ngửa xuống ghế…..bởi vì cô ta đã để lội ra hàm răng trắng muốt mà trong đó thiếu mất 1 cái răng cửa....(má ơi...đau tim…ọc ọc).

- hjx…hjx….cô có thể không cười mỗi khi đi với tôi được không…hjz…tui bị yến tim đó nha….- Kiệt mếu máo nói

- sao vậy ???mà anh nên nhớ là anh thuê em đó nha,,làm mất cả một ngày bán hàng của em,chẳng qua là vì anh kute,với trả công cho em cũng thích đáng nên em mới chịu giúp.,,bây giờ anh ;lại nói điệu cười của em như thế nào là sao đây hả??- cô ta tức giận trừng mắt về phía Kiệt.

- à không!!!cô hiểu nhầm rồi,,,ý tui nói là khi cô đi với tui mà cười tươi quá thì mấy thằng khác mắc công lại dòm ngó rồi làm phiền cô ý mà….hjhj….cô biết là ….cô cười ‘’’’rất đẹp’’…(ặc ặc)……không…!!!!!- Kiệt nhấn mạnh,,,nhăn mặt khi nói 2 chữ cuối cùng..

- nói vậy thì còn nghe được…..mà anh tìm được cô bạn gái xinh quá nhỉ??khiến em còn phái siêu lòng chứ nói gì đàn ông các anh…….mà cô ta cũng đi rồi,,em về nha!..

Liếc qua bàn của kenny ngồi,,,,Anh mới giật mình vì không thấy cô ở đâu hết…mà trong kế hoạch của anh là sẽ giải thích luôn với kenny ở đây để xem thái độ của cô ra sao,,,nếu vui mừng thì chứng tỏ cô có ghen và đã yêu anh,,rồi những điều Anh nói với tên bồi bàn là bày ra một bữa tiệc thật lãng mạn bên Ánh đèn để nói lên tình cảm của mình với cô.….Nhưng quả thật là Kiệt không hề đoán được suy nghĩ của kenny là gì cả.. chưa có chuyện gì hết thì tại sao cô lại bỏ đi như vậy???hay là trước giờ chỉ có 1` mình Anh yêu đơn phương thôi??cô thật quá vô tâm với Anh rồi thì phải - hàng ngàn câu hỏi cũng chất chứa lên đầu Kiệt.

Anh cũng lảo đảo bước đi với nỗi lòng buồn bã khó tả nổi…

Men theo con đường để đến công viên có hệ thống vòi phun nước lớn nhất xứ Hàn.Kiệt bước đi trong sự chán nản thất vọng,,không biết đâu là đích đến để mình có thể theo đuổi.

Đó là cái công viên rất rộng lớn,,cung cảnh của nó tựa như một tiên cảnh..Những chiếc đèn nhấp nháy,,lấp lánh sáng rọi ở khắc mọi nơi như những hạt kim cương đang chiếu các ánh sáng huyền ảo lên vạn vật quanh nó..những chiếc đền nhấp nháy ấy bao quanh những hàng cây,,,hàng hoa,,,đủ loại,,đủ màu sắc..

Kiệt Nhìn sang bên trái,,,đó là nơi dành riêng cho những đôi tình nhân ..Những ánh sáng rạo rực ở nơi đó đều chiếu thành hình trái tim,,,những bông hoa,,cành cây,,tất cả mọi thứ đều được xếp thành hình trái tim…ngay cả mặt nước trên chiếc cầu uốn quanh đó,,cũng được chiếu hình bảy sắc cầu vòng bằng trái tim…Nhìn từng đôi ,từng cặp đang vui vẻ ,,hạnh phúc đùa giỡn với nhau,,Kiệt nghe thấy lòng mình sao quá cô đơn trống trãi..Anh thèm khát được như những đôi tình nhân đó.Hạnh phúc,vô tư mà yêu thương nhau,có thể quan tâm người mình yêu và được người đó đáp lại bằng tình cảm chân thật nhất.. Anh cừ nhìn mãi về họ cho đến khi cảm thấy cõi lòng mình đã quá tê tái,quá trống vắng…bây giờ Kiệt mới thực sự hiểu mùi vị của tình yêu là như thế nào,nó thật là đắng cay khi trong cuộc chỉ có 1 người..Nó cho Anh biết được sự quan trọng của người mình yêu đối với cuộc sống của mình là ra sao…

Nhắm mắt lại và mĩm môi thật chặt. kiệt bước tiếp đến nơi có hệ thống vòi phun nước,,mà trong 5 phhuts nửa,,nước sẽ phun lên….

Chung quanh cái hồ đó cũng rất lộng lấy với đủ thứ đá hình dạng khác nhau được đính lên thành hồ,,,,nó như những viên rubi sặc sỡ màu được phủ một lớp kim tuyến lên để tạo sự huyền ảo giữa chốn thiên đường ..những ánh đèn hình tròn màu đỏ rực chiếu xuống nền đá cứ chuyển động từ gần tới xa. nơi những dòng nước sẽ phun lên sau vài phút nửa.. ngay trung tâm của cái hồ nước là hình một lâu đài được làm bằng kim cương trắng sáng,,,trông rất nổi bật….đó là điểm để người ta có thể ném những đồng xu xuống dưới hồ mà ước nguyện điều gì đó… Kiệt cũng bước lên thành hồ và chắp tay cầu nguyện cho người Anh yêu luôn được hạnh phúc.,rồi anh tung đồng xu xuống dưới mặt hồ..Kiệt cười nhẹ để lòng được thanh thẩn hơn và định bước đi thì một âm thanh của đồng xu rơi xuống nước lại vang lên….Anh ngước mắt lên nhìn,,không thể tưởng tượng được,,đứng đối diện với anh.,,đó là kenny….cô cũng làm hành động y như anh,,chắp tay cầu nguyện,,,,kenny cũng cười nhẹ một cái và ngồi thu mình lại trong một góc của thành hồ.gục mặt xuống đầu gối ..Hình như,kenny đã khóc trước khi cầu nguyện..

Kiệt bước đến chỗ kenny ,,,nhìn cô mà anh thấy khóe mi mình như muốn trĩu nặng xuống..Anh cũng không thể biết được mình sẽ nói gì với cô bây giờ,nên chỉ biết đứng mà nhìn cô khóc…Anh muốn được tiến lại chỗ cô mà ôm cô vào lòng,,muốn những nỗi đau cô sẽ chịu đựng sẽ để anh gánh vác…nhưng sao đôi chân Kiệt cứ đứng tại chỗ như có quả tạ nghìn Ký giữ chặt lại,không thể nhúc nhích nỗi..đôi tay anh nắm chặt vào nhau bất lực.

Từ từ ngẫng đâu lên,,,khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của cô khiến Anh đau lòng…..Cô mệt nhọc đứng dậy,,đau khổ nhìn vào khuôn mặt anh… 2 ánh mắt chứa chan biết bao uất ức như xoáy sâu vào nhau,,,,..cho đến khi cô không thể kiểm soát được tâm trí mình…Kenny cúi đầu rồi xoay người bước đi,,nhưng đôi chân chợt dừng lại bởi giọng nói của Kiệt vang lên.

- tại sao lại bỏ đi chứ???chẳng lẽ từ trước tới giờ,,em không có chút tình cảm nào với tôi sao??những kỷ niệm tụi mình trải qua được em xem là gì vậy chứ??có thể nói cho tôi biết không.- Kiệt đau xót nói mà nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi,lăn đều trên đôi má và làn môi đang mím thật chặt.

- Anh nói em phái chấp nhận như thế nào đây? ?làm sao để em có đủ cao thượng mà nhìn Anh hạnh phúc bên người con gái khác.?? em không muốn là người thứ 3 xen vào cuộc sống của anh..đừng bắt em là một con rối như vậy chứ?? - kenny nghẹn ngào nói

Kiệt không nói gì chỉ đứng mà hướng đôi mắt long lanh,,trĩu nặng về phía cô

Bắt gặp ánh mắt này,,,kenny như người bất giác,,nó làm tâm trí cô bị đảo lộn ,hít một hơi và gạt đi nước mắt đang trãi dài trên má,,cô nói tiếp:\

- nếu được..thì em sẽ đứng ngoài cuộc mà cầu nguyện cho người em yêu được hạnh phúc… hứa với em,,,anh phải sống tốt bên người anh …..

chưa để kenny nói xong,,,Kiệt đã tiến đến kéo tay kenny lại và xoay cô về phía
mình,,,Đặt lên môi cô một nụ hôn cháy nồng …cũng là lúc vòi phun nước đã bắt đầu
hoạt động,,,,những tia nước bắn lên trời rồi hạ xuống mặt đất ngay không gian,,,chính
trung tâm của đôi tình nhân…..dường như mọi vật trên thế gian đang quay cuồng chứng
gián cho tình yêu của 2 người…những vòng tròn màu đỏ rực không hiểu sao lúc này
dừng lại bao quanh Kiệt và kenny…..khẽ nhắm mắt lại và đưa cánh tay mình ra để siết
chặt lấy eo Kiệt..kenny như chìm đắm vào nụ hôn của tình yêu…trong cái tình cảm đã
chôn dấu bao lâu nay,,. Hai người nghe như nhịp tim thổn thức đến đỗi lạ kỳ,,,siết chặt
vòng tay vào nhau để những tổn thương tan biến hết...cái ấm áp trong 2 tâm hồn như hòa
quyện cùng nhau để hợp xướng lên một bản tình ca ,..đó là một nụ hôn trong nước mắt
nghẹn ngào,,trong hơi thở yếu đuối của lồng ngực và trong sự hạnh phúc tột cùng của
con tim…thật là một không gian lãng mạng,và tình yêu cháy bỏng hết sức tưởng tượng..

ngày tháng cứ thế trôi đi,,,hạnh phúc như những tia sáng bao quanh đôi tình nhân đang đắm chìm trong tình yêu của mình,,,mang họ đến một nơi trải đầy hoa hồng và ngọt ngào,,.kể từ ngày hôm nay,,,sẽ có một người ở bên cạnh,,quan tâm,,chăm sóc,,,lo lắng và chia sẽ những chuyện vui buồn trong cuộc sống,,như vậy liệu có tốt hơn cho 1 con người quá vô cảm với cuộc sống không???những ánh sáng đó rồi có bị dập tắt hay bao phủ bởi bóng đen của lời nguyền hay không??họ không biết,,,,thế nên vẫn vui tươi yêu đời mà sống cuộc sống hồn nhiên của chính mình.

Cháp 28

tại clb của Huy:

Từ ngày Duyên đi,,Huy cứ như người vô hồn sống trong cõi lặng..lúc nào,,,,nhìn ở đâu,Huy cũng thấy hình ảnh của Duyên ở nơi đó….là lúc cô và Anh cùng chuẩn bị bửa sáng,,lúc 2 người cùng dạy võ cho lũ trẻ,,,rồi lúc Anh và cô cùng đi chuyển đồ ăn…biết bao nhiêu kỉ niệm thật là vui biết bao,,,Một tiểu thư như cô đã chấp nhận chịu khổ cực mà về clb lụp xụp này đỡ đần giúp Anh …vậy mà chỉ vì 1 quả cầu,,,Anh lại đối xử quá tàn nhẫn với cô…dù sao quả cầu cũng bể rồi..có gắn lại cũng không được,,,có giận dữ,hay trút hết lên đầu cô cũng chẳng giải quyết được gì,,Anh cảm thấy mình đã quá ngu ngốc ….bởi ngoài nhà Huy ra thì Duyên biết đi đâu được. ,Anh làm vậy,,khác nào đang đẩy cô vào chỗ chết..Huy cứ giằn vặt mà hành hạ bản thân mình miết..

Huy cứ ngu ngơ như vậy cho đến 1 ngày,,,anh nhớ đến Duyên và bật lại cái clip Dyên đã tặng anh trong ngày sinh nhật mình,,,Đến khi cái clip đã kết thúc,,,Huy cứ đờ đẫn mà ngồi nhìn chăm chăm vào cái màn hình mặc cho đoạn clip đó đã kết thúc,,,trên màn hình chỉ còn hành ảnh của căn phòng…..

Đang định cất nó đi,,,Huy mới giật mình vì lúc Duyên đi ra ngoài mà quên chưa tắt máy….là hình ảnh của Ly đang cầm vật gì đó,,,Huy tua đi tua lại cái và phóng to cái vật Ly cầm trên tay,..

Chính nó - Huy hét lên,,đó là quả cầu của Anh đã bị Ly đập bể…

Thì ra Huy đã quá sai lầm khi nhìn nhận sự việc một các mù quáng như vậy…Anh hối hận lắm,,,ước gì thời gian quay trở lại thì Huy sẽ không làm như vậy,,,Huy tức giận và đuổi ly ra khỏi nhà mình,,mặc cho có la hét hay nnaif nỉ thế nào…

- anh nên nhớ,,nhờ nhà tôi mà ba anh mới có tiền mai táng nghe chưa,,,tôi sẽ quay lại,,,và ngày đó,,,anh phải là của tôi - Ly quay lại đểu dã nói và chành chọe bước đi

Còn Huy thì như không thể tin vào mắt mình được cái sự độc địa của người em họ mà mình từng yêu mến…

Huy nhanh chóng đi tìm Duyên ở tất cả mọi nơi cô có thể đến

*tại nhạc viện angel

Thư và Hùng đang kè kè bên nhau mà chỉ dạy các luyện thanh cho bài hát 2 người mới đăng kí tham gia cuộc thi ‘’rap song ‘’ của trường ..

- cái này phải lên như thế này mới đúng nè,,,,- Hùng nói

- không phải,,,đoạn này hát trầm hay hơn .. - thư cãi lại

- cao hay hơn

- trầm hay hơn

- cao

- trầm…

!@#$%^&*(O)P...........

Không ai nhường ai,,,2 người cứ cãi nhau miết về đoạn gần cuối của bài rap Định mệnh ….

Hành động của 2 người đã lọt vào 2 đôi mắt khác nhau

Nhìn Hùng và Thư,,,Tuấn Anh cảm thấy lòng mình cứ hụt hẫng thế nào không thể tả được.,,hình như anh đang ghen với họ thì phải,,,,anh cũng chẳng hiểu sao dạo này bị Thư làm lơ,,,anh lại thấy thật buồn bã và đau lòng biết mấy…..lúc nào hình ảnh của Thư cũng ám ảnh tâm trí của Tuấn Anh….thật sự ở bên Thiên chỉ là để bù đắp cho những đau khổ mà thiên phải chịu,,,,,còn cảm giác thì không hề có một chút nào….

- bạn Thư có thể ra ngoài mình nhờ một chút không,,,giảng giùm mình cái phần thanh điệu của bản tiết tấu này với - Thiên lôi cái giọng ngọt như mía lùi…..

- bạn thiên tài năng mà cũng phải hỏi mình cơ đấy..vinh hạnh cho mình quá rồi nhỉ….- nói mỉa thiên rồi thư cũng bước ra ngoài

- nè …không sao chứ.- Hùng hỏi Thư

- để xem nó lại định giở trò gì …yên tâm đi,,,tui không sao đâu… - nói rôi thì đi theo Thiên đến ban công của trường

Thiên đang đứng xoay người lại về phía lang cang

- có ý đồ gì thì mày nói ra luôn đi,,đừng làm cái bộ mặt đáng kkinh tởm đó nửa,,

- bạn bè hiểu ý nhau thật nhỉ- thiên đáp lại

- tao gọi mày lên đây,là muốn nói cho mày biết,,,sau khi học ra trường,,tao và Tuấn Anh sẽ làm lễ cưới.

Thư như không thể tin vào điều mình vừa nghe,,,cô cố gắng lấy lại bình tĩnh

- thì sao?

- từ giờ,,,tao cấm mày được lại gần chồng tao,,,mấy bữa nay mày cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì mà mỗi lần đi với tao,,,anh toàn nhắc tới mày không lại còn đối xử với tao không ra gì nửa chứ???..

- đó là chuyện của mày,,đi mà giải quyết,,tao không rãnh mà nghe mấy cái ghen tuông vớ vẩn này..- thư nhếch miệng

- còn nửa,,tao cũng chẳng liên quan gì tới tuấn anh cả..,nên có chuyện gì về hắn thì đừng nên làm mất thời gian của tao như vậy rõ chưa- nói rồi Thư đi thẳng vào lớp

Để lại khuôn mặt tức giận tột cùng của Thiên…

- tao không có được 2 người ấy,,thì cũng không đến lượt mày đâu thư ạ.,mày đừng trách tao nhé bạn tốt.

Trong lớp

Thư mới bước vào lớp mà Hùng cứ như thấy vàng,,,lôi thư lại và hỏi ngay

- sao???sao rùi….cô có làm sao không????

Nhìn Hùng,,,đôi mắt thư cảm thấy nặng trĩu…

- tui không sao….

Nhìn sang tuấn Anh ,,,thư chợt thở dài chán nản

..
Hành động của thư Khiến Hùng như đoán ra được phần nào câu chuyện,,,mà chắc chắn có liên quan đến Tuấn Anh

Hùng cảm thấy lòng mình rất khó chịu,,,vì hình như thư vẫn còn yêu Tuấn Anh thì phải…có lẽ những ngày qua chỉ mình Hùng yêu thôi….Hùng cứ ngồi trong lớp nhìn thư và Tuấn Anh miết…anh thấy lòng mình cô đơn quá, 2 người đó thực sự rất hợp với nhau,,liệu Hùng có nên rút lui để Thư được hạnh phúc không chứ??,,Hùng đứng dậy và bỏ đi .

** giờ ra về,,,Thư đang đi xuống cổng trường sau khi nhận được tin nhắn của Duyên nói dợi ở đó để cùng về

Bỗng nhiên,,cô nghe thấy ai đó gọi tên mình,,,nhưng cô vẫn cứ đi ra chỗ Duyên đứng

- nè ….chờ tui có lâu không???hôm nay đi làm có mệt lắ không bà??- Thư hỏi

- hj,,,mới thôi à,,,còn mệt thì không có đâu…mà chắc tui phải nhanh chóng tìm nhà trọ mà ở thui,,chứ ở chung nhà với lão hùng ấy,,,tui thấy nó hơi…..ngại

- bà tìm đi,,tui tới ở cùng bà,,tui cũng chẳng thể ở đó nỗi đâu- thư nói

- ủa???sao vậy??/Hùng đối xử rất tốt với bà mà,,,,tui thấy hắn cũng hiền mà..

2 người đang nói chuyện thì bị một giọng nói cắt ngang

Thư và Duyên cùng quay mặt lại nhìn ……

Không thể tưởng tượng nỗi,,,trước mặt 2 cô gái là khoảng 20 tên đầu trâu mặt lợn,,,,đầu tóc thì như tắc kè bông,,,,nhìn phát gớm…

- 2 tụi mày,,con nào tên thư???- một tên đầu đàn trọc đầu lớn họng hỏi

Thư đang định trả lời thì bị Duyên bịt miệng lại và đẩy về phía sau

- Thư là tao đây - Duyên nói và bước lên trước

- nhìn ngon quá nhỉ,,, - tên đó nhìn từ trên xuống dưới người Duyên và không nói không
rằng hắn cùng những tên còn lại xông vào giáng những đòn típ xuống người cô,,

Nhưng mấy tên này hoàn toàn không biết được một điều,,,mình đang đối đầu với võ sư vô địch trên toàn thế giới,,luôn dành được nhiều giải quán quân của các cuộc thi võ,,,nên những tên cùi bắp như thế này không hề là gì đối với cô…

Duyên bật chân lên đạp về phía tên đó rồi cúi người né đòn,,,những cú đấm Duyên giáng xuống như búa bổ liên tục tiếp vào mặt từng tên một…Những tên đó ban đầu hùng hổ bao nhiêu,,thì lúc sau đó lại càng nhục nhã bấy nhiêu….Chưa đầy 7 phút,,,Duyên đã hạ gục được hết lũ đó,,,giờ tên nào tên nấy mặt mũi không bầm dập thì cũng phải gãy vài cái xương quai hàm,,,có tên bị đánh đến nỗi hàm răng chỉ còn đúng 3 cái………trước mặt Duyên bây giờ là cả một đống bèo nhèo như đống dẻ rách..

Bước tới lấy tay giật bộ râu ‘’dê’’ ngay mép của tên cầm đầu lên (định giật tóc mà tên này đầu trọc ) Duyên quát

- nói….đứa nào sai mày làm việc này??????

- tên đó lắc lắc đầu như tỏ ý van xin

- BINH>>>>>>BINH……..CHÁT CHÁT………..- những ngón tay của Duyên in hằn trên khuôn mặt của tên trọc đầu….

- mày có chịu khai không hả???????- Duyên hét lên

- em,,,em,,,,,khai…….

-tên đó mếu máo,,,thở hổn hển nói

- NÓI

- là .. do.. có…một…cô…gái…tên…Thiên…nhờ…tụi…em,, xử chị… cô ấy trả công cho tụi em rất hậu hĩnh nửa,nên tụi em mới nhận,,,hjx…nào ngờ em có mắt như mù,,lại đụng vào chị …hjx….em cũng chỉ là làm thuê vì đồng tiền,,,,chị nể tình mà bỏ qua cho tụi em….hjx…..- tên đó dở cái giọng khổ sở hết mức ra rên rĩ…

- Con tồi… - là tiếng của Thư đay nghiến,,thư liền chạy đi tìm Thiên

- thư….đợi tui với,,,,Duyên chạy theo

………

Tại phòng tập nhảy

Thiên và Tuấn Anh đang tập bài Too Late cùng vũ đoàn School ….thì

- RẦM!!!!!!!!- tiếng cánh cửa bung ra,,,,

Thư đôi mắt đỏ ngầu,,,,tiến lại phía Thiên

~- - - CHÁT…..CHÁT……ĐỒ ĐÊ TIỆN!!!!!- chưa nói rằng gì với ai,,,THư đã bước đến tát Thiên dồn dập.

- tại sao mày lại làm vậy với tao hả ?????? tao đã làm gì đắc tộc mà mayyf đối xử với tao như thế chứ…..nếu muốn giết tao thì hãy cầm dao mà đâm thẳng vào tim tao đi,,,đừng làm cái trò thuê người ám sát - Thư hét lên giận giữ.

Tưởng rằng lần này Tuấn Anh sẽ cho Thư một trận để bảo vệ cho Thiên,,,nhưng không ngờ ….Tuấn Anh lại làm lơ mà bỏ đi ra ngoài,,,….

- tuấn anh….tại sao lại bỏ đi mà không bảo vệ cho Thiên??rõ ràng thiên mới là người bị nó đánh mà,.,,tuấn anh cũng thấy hết rồi,,,,quay lại đây giúp Thiên đi,,,nó đánh Thiên đau lắm… - Thiên la lối om sòm

Mặc cho Thiên có gân cổ lên gào thảm thiết như thế nào,,Tuấn Anh vẫn một mực bước ra ngoài không hề quay đầu lại…

Khi thấy Tuấn Anh đi khỏi,,,Thiên lại quay về bộ mặt cũ của mình mà hất mạnh Thư ra,,

- bàn tay bẩn thỉu của mày mà cũng dám tát tao sao ???nhìn lại mày đi,,chỉ là một con hèn,,,ăn nhờ ở đậu,,bám vào những đồng tiền của trai mà sống,bây giờ lại đòi ve vởn chồng sắp cưới của tao sao???mày thấy anh ấy bỏ đi thì mãn nguyện rồi chứ???đối với tao,,hành hạ mày như vậy vẫn chưa đủ đâu????tao mún mày phải biến mất ngay lập tức trên thế giới này,,,bằng mọi thủ đoạn,,tao sẽ làm được,.mày nghe chưa… - Thiên hét lên,,,đôi mắt đỏ ngày,,,cô như lộ cái bản chất thật của con người mình ra.

Thư chưa kịp nói gì thì đã có 1 giọng nói khác vang lên

- không phải là cô ấy ve vởn tôi,,,mà là chính tôi đã biết được sự thật về con người cô khi tìm được chiếc bông tai của tên sát thủ muốn giết thư tại bệnh viện ở phòng cô..mong đừng làm khổ thư nửa. - tuấn anh lạnh lùng đáp

Thật ra nảy giờ tuấn Anh không đi,,,anh đã bước chân ra khỏi cửa và nán lại để xem xét mọi chuyện…

- TUấn….Anh……vẫn.,chưa….đi…sao…??- Thiên run run nói

Đáp lại câu trả lời của Thiên là thái độ lạnh lùng ,,,kkhinh bỉ

- Tuấn Anh xin hãy nghe Thiên giải thích,,,mọi chuyện không phải vậy đâu,,là,..là cô ta đổ tội cho Thiên,,là cô ta sắp đặt,,,là cô ta…….- Thiên giảy nảy

- không cần cô phải biện minh cho tội ác của mình đâu,,sự thật đã sáng tỏ nảy giờ rồi,,,bây giờ,,dù cho cô có nói gì cũng chỉ vậy thôi,,,càng làm cho tôi thêm khinh thường ,mong cô từ giờ hãy giữ khoảng cách….chúng ta sẽ không có bất kì quan hệ gì từ đây,,,nghe rõ chưa. - Tuấn Anh nói,,,tuy chỉ là những câu nhỏ nhẹ nhưng nó đã gây cho Thiên một vết thương lòng rất lớn

Đi ngang qua người Thiên,,,Tuấn Anh với tay nắm lấy bàn tay của Thư trước Ánh mắt ghen tuông,,,tức giận và đang bốc lửa hừng hực….tuấn Anh kéo tay Thư theo mình

- Bỏ Thư ra,,,Tuấn Anh làm gì vậy hả??/ - Thư níu tay mình lại và đẩy Tuấn Anh ra khỏi người mình.

Vòng tay qua eo Thư,,,Tuấn Anh ôm chặt cô lại mặc cho cô có giãy dụa thế nào..

- lần này Tuấn Anh sẽ không để Thư tuột khỏi tay mình nửa đâu,,hãy tha thứ cho Tuấn Anh .

Hành động này của Tuấn Anh đã khiến một người từ xa nhìn vào cảm thấy đau lòng,, Anh đám thật mạnh vào tường rồi quay lưng bỏ đi

- Chát!!! - đẩy tuấn Anh ra và Thư giáng cái tát xuống mặt Tuấn Anh

- Thư không cần thương hại,,,Thư khinh thường tuấn Anh,,,Tuấn Anh cút đi - thư hét lên trong lòng tự trọng bị tổn thương

Cô chạy đi trong tiếng khóc nghẹn ngào…

Cháp 29:

Tại nhà Hùng..

Đã hơn 2 giờ sáng rồi mà Hùng vẫn chưa về,,làm thư lo lắng tột cùng,,cô cũng chẳng biết mình đã bắt đầu lo lắng,,quan tâm và cần hùng ở bên cạnh từ khi nào nửa..Thư cứ thất thỏm ngồi ở phòng khách mà chờ Hùng về mà ngủ quên lúc nào không hay..trong cơn mơ màng,,,cô cảm thấy có một người đã hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng của cô…rồi bỏ đi thật vội vã.

Buổi sáng

Thư dụi dụi mắt dậy,,nhìn quanh nhà,,,hình như Hùng vẫn chưa về thì phải,,cô lại chán nản định bước vào phòng mình tay đồ thì giật mình vì tờ giấy để trên bàn..

Linh Thư ,,cho tôi gọi tên cô lần cuối,,có lẽ lúc cô tỉnh là tôi đã đến nơi dành cho mình rồi ,,cô phải sống thật tốt và hạnh phúc bên người cô yêu ,đừng bao giờ để tôi nghe thấy 2 người giận hờn nhau được không? Cô hãy xem như căn biệt thự này là món quà chúc phúc của tôi tặng cho 2 người,,.và…tôi cũng rất cảm ơn cô vì mấy ngày qua đã cho tôi biết được mùi vị cuộc sống là sao,những kỉ niệm vui buồn khi ở bên cô đã thắp sáng ngọn lửa trong trái tim tôi,,,tôi sẽ mang theo nó đến suốt cuộc đời…tôi xin lỗi vì phải nói với cô điều này,,,tôi rất yêu cô,,yêu hơn cả suy nghĩ của mình rồi.. Tôi biết cô ghét tôi lắm nhưng bây giờ cô có thể tự do cùng Tuấn Anh hạnh phúc bên nhau mà không có một rào cản nào,,nếu được,,hãy xem tôi là một quá khứ mà cô nên quên đi nhé….chúc cô luôn hạnh phúc…….

U-ON
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
C- STAT truyen teen hay