HOÀNG THIÊN BĂNG: TÌNH KHÍ NÓNG LẠNH THẤT THƯỜNG,LÀ ĐỨA CON THỨ 2
CỦA MỘT GD GIÀU CÓ(HẾT SỨC GIÀU),1 TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG NGUYÊN CÁT LỚN
NHẤT THẾ GIỚI,,TỔNG ĐẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KẸO NỔI TIẾNG(BÊN
MẸ+DƯỢNG).....CÓ CÔNG TY SAN LẤP MẶT BẰNG CỦA BA,,,LAM CHỦ HƠN 1000
KHÁCH SẠN TRÊN THẾ GIỚI.....,GD GẶP NHIỀU BIẾN CỐ,,TỪ 1 CON NGƯỜI
NGHỊCH NGỢM,VUI VẺ,TRỞ THÀNH 1 NGƯỜI LẠNH NHẠT VỚI CUỘC SỐNG,,TẤT
CẢ CŨNG TAI GD...
TÍNH CÁCH: CHỊU ĐỰNG MỘT CÁCH NHU NHƯỢC,,KO BAO GIỜ LÀM TRÁI Ý
MẸ,,DƯỢNG(TÝ NỬA SẼ RO)...KO ĐC SỐNG THẬT VỚI BẢN THÂN MÌNH VÌ MỌI
CHUYỆN ĐÃ QUA KHIẾN CÔ TRỞ NÊN NHƯ VẬY,..THÍCH MÚA,,THICH NGHỆ
THUẬT..THÍCH ĂN KEM...SHOPPING..CÓ MỘT NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT
NGOẠI HÌNH: HƠI MẬP,KO QUÁ NỖI ỤC ỊCH...NÓI CHUNG LÀ MẬP IÊU ĐÓ CÁC
BẠN,,SỞ HỮU KHUÔN MẶT BABY,,NHƯNG HK THÍCH THỂ HIỆN ,,CAO
1M68..NẶNG 54KG...TÓC DÀII
TỪ LINH THƯ:BẠN THÂN CỦA HOÀNG THIÊN BĂNG,,,
GD THUỘC DẠNG KHÁ GIẢ?,,MẸ LÀ NGƯỜI VỢ THỨ 2,,CO 2 ANH CHỊ CÙNG CHA
KHÁC MẸ,,TÍNH KHÍ NÓNG LẠNH THẤT THƯỜNG,,NÓNG TÍNH NHƯNG LẠI RẤT
TỐT
NGOẠI HÌNH: HƠI MẬP,KO QUÁ NỖI ỤC ỊCH...NÓI CHUNG LÀ MẬP IÊU ĐÓ CÁC
BẠN,,SỞ HỮU KHUÔN MẶT BABY,,NHƯNG HK THÍCH THỂ HIỆN ,,CAO
1M68..NẶNG 54KG...TÓC DÀII
TỪ LINH THƯ:BẠN THÂN CỦA HOÀNG THIÊN BĂNG,,,
GD THUỘC DẠNG KHÁ GIẢ?,,MẸ LÀ NGƯỜI VỢ THỨ 2,,CO 2 ANH CHỊ CÙNG CHA
KHÁC MẸ,,TÍNH KHÍ NÓNG LẠNH THẤT THƯỜNG,,NÓNG TÍNH NHƯNG LẠI RẤT
TỐT
NGOẠI HÌNH,..DỄ THƯƠNG,,CAO 1M60,,NANG 55KG,,CÓ KHUÔN MẶT BABY PHẪU
THUẬT THẪM MĨ,,LÀ CON CỦA 1 GD BÌNH THƯỜNG,,ĐC SỰ IÊU THƯƠNG CỦA BA
MẸ,,,HỌ HÀNG,,...CÓ 1 GD KHIẾN AI CŨNG GANH TỴ...
QUÁCH BẢO HUYỀN: 1 HOT GIRL CHÍNH CỐNG(NGƯỜI ĐẸP VÌ LỤA,,PHẪU THUẬT
TỪ DẦU ĐẾN CHÂN)..LÀ BẠN THÂN CỦA BẢO THIÊN,,HK CHƠI THẬT LÒNG VỚI
AI HẾT,,,TOÀN LỢI DỤNG
NGAỌI HÌNH: HƠI LÙN...CAO 1M50...DA TRẮNG,,NANG 40KG,,,ĂN CHƠI KHỎI
PHẢI NÓI
TÍNH CÁCH:CHẢNH CHỌE,,KHINH THƯỜNG NHỮNG NGƯỜI NGHÈO,..CHƠI VỚI
NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ LỢI DỤNG ĐƯỢC..RẤT GHÉT THIÊN BĂNG...HAY LỢI
DỤNG BẢO THIÊN...CHƠI VỚI KON NHÀ GIÀU,,GHÉT CON NHÀ NGHÈO VÌ HỌ
KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐC CHƠI ZOI HUYỀN..LÀ MỘT CON NGƯỜ NHAM HIỂM
LÀ CON GÁI ĐẦU CỦA THẨM MĨ VIỆN LỚN NHẤT CHÂU Á
HỒ CHÍ HÙNG: LÀ MỘT COLD BOY CHÍNH CỐNG,,LẠNH LÙNG,,ÍT NÓI LUÔN XEM
MÌNHN LÀ TÂM ĐIỂM..CHỈ CHƠI ZOWIS 2 NGƯỜI
NGOAI HÌNH...KHỎI CHÊ,DA TRẮNG,CAO 1M80,,,NẶNG 60KG..KHUÔN MẶT ĐẸP
DỄ SỢ....NHÀ GIÀU KHỎI NÓI..RẤT PHONG CÁCH
LÀ CON DUY NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN HỌ HỒ,,GD RẤT CÓ THẾ LỰC VỀ THỴ TRƯỜNG
ÂM NHẠC THẾ GIỚI,,LÀ CON CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN ÂM NHẠC TMT LỚN
NHÂTF THẾ GIỚI
NGUYỄN TUẤN KIỆT NGHE KÁI TÊN CŨNG BJK CON NGƯỜI,,,LA 1 WARM
BOY,,DA TRẮNG BÓC:HAY CƯỜI..NC CÓ CẢM GIÁC ẤM ÁP,,THÍCH QUAN TÂM
NGƯỜI KHÁC,,,HÁT RẤT HAY
NHÀ GIÀU.,,,LÀ CON TRAI DUY NHẤT CỦA HỌ NGUYỄN,LÀ NGƯỜI KẾ THỪA CỦA
TẬP DOÁNG NGUYỄN TUẤN(CHUYÊN KINH DOANH VÀNG),,LÀ ÔNG CHỦ TƯƠNG LAI
CỦA CÁC TIỆM THỜI TRANG LỚN NHỎ TRÊN TG,,...
PHẠM HOÀNG TUẤN ANH:LA 1 BOY SO KUTE,,..DA RẤT TRẮNG,,CAO
1M81..NẶNG 59KG..
TÍNH CÁCH: GA LĂNG ĐẾN NỔI LĂNG NHĂNG..THAY BỒ NHƯ THAY ÁO...LÀ BẠN
THÂN CỦA 2 NG KIA..NC NGỌT SỚT..CÓ CÁI DANH LÀ HOÀNG TỬ LÃNG
MẠNG...
NHÀ GIÀU,LÀ CHÁU NGOẠI IÊU WY CỦA ÔNG CHÙM MAFIA KHÉT TIẾNG,,CON CẢ
CỦA GD HỌ PHẠM- TẠP ĐOÀN KINH DOANH KIM CƯƠNG,,ĐÁ QUÝ LỚN NHẤT THẾ
GIỚI...
NHẢY RẤT ĐẸP,,THÍCH NHẤT LÀ HIPHOP...MỞ CÁC CLB HIPHOP,,,VŨ ĐẠO
TRÊN THẾ GIỚI....
CHUYỆN SẼ XẢY RA NTN?VỀ CUỘC ĐỜI CỦA CÔ GÁI MANG TÊN THIÊN BĂNG
KIA??và những chàng hoàng tử mang 1 phong cách riêng?MỜI CÁC BẠN
ĐÓN XEM CHAP1
CHÁP 1:
DẠO BƯỚC QUANH CÁI Q7 ĐẦY QUÝ PHÁI VỚI NHỮNG KHU ĐÔ THỴ LỚN NHẤT
TPHCM...CHÍNH LÀ KHU PHÚ MỸ HƯNG......VỚI CÁI KHÔNG GIAN U ÁM CỦA
MÀN ĐÊM NHƯ BAO TRÙM KHẼ ÔM LẤY VẠN VẬT Ở NHÂN GIAN,,TRÊN CON ĐƯỜNG
RỘNG LỚN CỦA KHU ĐÔ THỴ NÀY,CÓ MỘT CHIẾC BÓNG LIÊU XIÊU TỪNG
BƯỚC,,CỐ LÊ TỪNG BƯỚC CHÂN VỚI HÀNG MI ĐÃ THẤM ĐẪM NƯỚC MẮT..KÔ AI
KHÁC,ĐÓ CHÍNH LÀ HOÀNG THIÊN BĂNG,,CÔ GÁI CÓ MÁI TÓC MÀU VÀNG
ĐỎ,,KHOÁC TRÊN MÌNH BỘ VÁY MÀU TRẮNG HƠI XÒE,,CÔ RẤT THÍCH MÀU
TRẮNG,VÌ NÓ LÀ HIỆN THÂN CỦA SỰ LINH KHIẾT,TRẮNG TRONG.,TỪNG KÝ ỨC
LẠI ÙA VẾ TRONG TÂM TRÍ KHIẾN TRÁI TIM CÔ ĐAU NHÓI NHƯ BỊ BÓP
NGHẸN....TỪNG CẢNH GIA ĐÌNH QUÂY QUẦN BÊN NHAU VÀO 10 NĂM VỀ TRC CỨ
HIỆN VỀ KHI CÔ TÌNH CỜ GẶP NGƯỜI BA CỦA MÌNH ĐANG VUI VẺ BÊN NGƯỜI
MÀ CÔ FAI?GỌI LÀ GÌ CÙNG ĐỨA CON CỦA HỌ....CHỈ CẦN NGHĨ ĐẾN GIA
ĐÌNH MÌNH LÀ CÔ BÉ KHÔNG THỂ MỈM CƯỜI VỚI CUỘC SỐNG NÀY ĐC
NỬA..NHÌN THẤY NGƯỜI BA SAU BAO NHIÊU NĂM KHÔNG GẶP,,CÔ RẤT MUỐN
CHẠY ĐẾN,,ÔM CHẦM LẤY BA VÀ HÉT LÊN RẰNG...CON NHỚ BA LẮM BA BJK
KÔ,TẠI SAO TỪ NGÀY BA ĐY,,BA KÔ HỀ GỌI CHO CON 1 CUỘC ĐIỆN THOẠI
HAY GỬI 1 TIN NHẮN HỎI THĂM BÂY GIỜ CON THẾ NAO RỒI,SỐNG CÓ TỐT
KHÔNG....BA BJK CON HÈM KHÁT SỰ QUAN TÂM HỎI HAN CỦA BA NTN KÔ,,VÀ
BA BIẾT CUỘC SỐNG CỦA CON KHI Ở VỚI MẸ ĐAU KHỔ ĐẾN CHỪNG
NÀO,,.......RẤT NHIỀU CÂU HỎI CỨ ỨC CHẾ LẤY SUY NGHĨ VÀ TÂM HỒN CÔ
BÉ...CÔ RẤT MÚN CHẠY LẠI VƠI BA MÌNH,NHƯNG SAO ĐÔI CHÂN CÔ LẠI
KHÔNG THỂ NGHE THEO SUY NGHĨ NÀY NỬA,,NÓ NHƯ BỊ ĐÈ NÉN LẠI MỘT CHỖ
KHI THẤY 2 CON NGƯỜI ĐY BÊN CẠNH NGƯỜI BA CỦA MÌNH..TRÁI TIM NHƯ BỊ
VỤN VỠ RA TỪNG MÃNH...CÔ ĐAU XÓT BƯỚC ĐY TRONG VÔ VỌNG HÒA CÙNG VỊ
MẶN ĐẮNG CỦA NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT ĐANG QUYỆN VÀO BỞI MÀN ĐÊM SÂU
THẲM...CÔ ĐÃ CHẠY...CHẠY THẬT NHANH,,CHẠY ĐỂ BA KÔ THỂ THẤY ĐC
MÌNH,,CHẠY ĐỂ SỰ YẾU MỀM KÔ THỂ KIỂM SOÁT ĐC TRÁI TIM CÔ....ĐANG
BƯỚC ĐY TRONG DÒNG NC MẮT VÀ SUY NGHĨ ĐAU THƯƠNG THỲ BỖNG
KÉTTTTTTTTT.......................................
CHIẾC XE HƠI MUI TRẦN BÓNG LOÁNG MÀU VÀNG ĐEN KHIẾN CÔ TRỞ VỀ VỚI
THỰC TẠI CỦA MÌNH......VÌ DO QUÁ SUY NGHĨ NÊN CÔ ĐÃ QUÊN MẤT VẠN
VẬT TRƯỚC MẮT MÌNH,,CÔ ĐANG ĐY RA GIỮA ĐƯỜNG DÀNH CHO XE Ô
TÔ..
NGƯỜI NGỒI TRÊN CHIẾC XE ĐÓ CHÍNH LÀ 3 CHÀNG HOÀNG TỬ MÀ THẾ GIỚI
TUỔI TEEN RẤT YÊU THÍCH,, CHÍNH LÀ TUẤN ANH(HOÀNG TỬ GA LĂNG)...CHÍ
HÙNG (HOÀNG tử lạnh lùng) TUẤN KIỆT (HOÀNG TỬ ẤM ÁP)......3 CHÀNG
LẬP TỨC VỌT XUỐNG XE ĐỂ XEM CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA KHIẾN MẤY CHÀNG
ĐC MỘT CÚ VA ĐẬP MIỄN PHÍ....ĐANG BỰC MÌNH MUỐN XEM KẺ ĐÃ TẶNG CU
VA ĐẬP ĐÓ LÀ AI,,BỖNG 3 CHÀNG SỮNG LẠI....TRÁI TIM BỖNG ĐẬP LIÊN
HỒI KHI THẤY TRƯỚC MẮT MÌNH LÀ 1 CÔ GÁI RẤT CUTE.....ĐANG MẶC TRÊN
MÌNH BỘ VÁY MÀU TRẮNG KHIẾN CÔ TOÁT LÊN MỘT VẼ ĐẸP THÁNH THIỆN,,MÁI
TÓC MÀU VÀNG ĐỎ ĐC CẮT KIỂU 2 TẰNG SOLE,,TẰNG 1 CẮT NGẮN SOLE TỚI
CỔ?ÔM LẤY KHUÔN MẶT MẢNH MAI TRẮNG NGẦN XINH XINH VỚI 2 MÁ LÚM ĐỒNG
TIỀN,,TẦNG 2 DÀI TỚI ĐÙI,THẲNG TẮP....CÓ NC DA TRẮNG BÓC,,ĐÔI MI
CONG CONG,,KHUÔN MẶT BẦU BĨNH ,ĐÔI MẮT HƠI TO,CHỨA TRONG ĐÓ LÀ NỖI
BUỒN KHÓ TẢ?ĐANG LEM NHEM NC MẮT.....ĐIỀU LẠ LÙNG KHIẾN MẤY CHÀNG
TRAI NÀY NGẠC NHIÊN NHẤT CHÍNH LÀ SỰ LẠNH LÙNG CỦA CÔ BÉ ĐỐI VỚI 3
CHÀNG...
VÌ DO ĐANG MÃI SUY NGHĨNEEN CÔ CHỈ THOÁNG NHÌN QUA MẤY CHÀNG VÀ
DỬNG DƯNG BỎ ĐY KÔ NÓI MỘT CÂU...
TUẤN ANH BỖNG QUAY SANG NHÌN MẤY CÔ GÁI BÊN ĐƯỜNG VÀ NHÁY
MẮT,,KHIẾN HỌ MUỐN XỈU NGAY TẠI CHỖ,,CÓ MỘT SỐ THỲ LIỀN LÔI GƯƠNG
RA SOI LẠI KHUÔN MẶT MINH XEM CÓ ỔN HAY HK VÀ CHỚP CHỚP ĐÔI MẮT
NHÌN TUẤN ANH....
TUẤN ANH LẠI HỎI TUẤN KIỆT CŨNG ĐANG MÃI MÊ SUY NGHĨ: KIỆT ƠI,,MÀY
XEM HÔM NAY NHAN SẮC TAO CÓ BỊ SAO KÔ MÀ LẦN ĐẦU TIÊN CÓ CON GÁI
NHÌN MÌNH MÀ HK CÓ CẢM GIÁC,,CÒN DỬNG DƯNG BỎ ĐI NỬA....HAY CON NÀY
CÓ VẤN ĐỀ????...
Ê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1MAYF CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG
VẬY????TUẤN ANH QUAY SANG HẤT KIỆT MỘT CÁI ĐAU ĐIẾNG....
Ờ!!Ờ!!MÀY NÓI CÁI GÌ??Ờ MÀY NÓI ĐÚNG RÙI,,BỦA TIỆC HUM NAY CŨNG
VUI,...HIHI...KIỆT VỪA NÓI VỪA CƯỜI CƯỜI,,,...
BỐP...........!!ZUI KÁI ĐẦU MÀY AK...TAO ĐANG HỎI MÀY NHÌN LẠI CÁI
NHAN SẮC GIÙM TAO...XEM SAO HÔM NAY NO LẠI KHÔNG CO HIỆU NGHIỆM VỚI
CON GÁI NHƯ VẬY CHỨ....
KIỆT--AMEN...MÀY THÔI CÁI KIỂU TỰ TIN HẾT MỨC VỀ BẢN THÂN MÀY GIÙM
TAO CÁI ĐI....
CÓ MỘT NGƯỜI NẢY GIỜ IM RE VÀ KÔ BAO GIỜ THÍCH XEM VÀO CHUYỆN CỦA
NGƯỜI KHÁC BỖNG DƯNG LẠI LÊN TIẾNG....
THẰNG TUẤN ANH NÓI ĐÚNG ĐÓ KIỆT,,,HK BJK NHỎ ĐÓ CÓ FAI LÀ CON GÁI
HK NỬA??ĐÂY LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT WA PHÀI HK TỤI BÂY...HÙNG NÓI
ỪM...KỲ LẠ THẬT...KIỆT VỪA NÓI VỪA NHĂN MẶT SUY NGHYX....
THÔY ZE DY TỤI MÀY,,,MẮC CÔNG FAN CỦA MINH LẠI Ý KIẾN NỬA..ĐAU ĐẦU
LẮM ĐÓ,,....-HÙNG NÓI MÀ KHUÔN MẶT VẪN CÒN MÃI MÊ SUY NGHĨ VỀ AI
ĐÓ...
TỤI MÌNH MANG TIẾNG LÀ NHÓM NHẠC HOÀNG TỬ MÀ CHẲNG LẼ LẠI CHỊU
SCANDAL ZE MỘT VỤ ĐỤNG CHẠM NHỎ NÀY SAO....BỎ ĐI....- TUẤN ANH NÓI
MÀ TRONG ĐẦU LẠI HIỆN LÊN CÁC SUY NGHĨ TRÁI NGƯỢC LAI...( MÌNH NHẤT
QUYẾT PHẢI TÌM RA NGƯỜI ẤY LÀ AI,,NGƯỜI ẤY PHẢI THUỘC VỀ MÌNH,,HÃY
ĐỢI ANH NHÉ CÔ BÉ) RÙI TỰ MĨM CƯỜI VỚI CHÍNH MÌNH,,,,
NHỜ CÁI MĨM CƯỜI ĐẦY ẨN Ý ĐÓ CỦA TUẤN ANH KHIẾN HÙNG VÀ KIỆT FAI
QUAY LẠI TẶNG CHO TUẤN ANH 1 CÁI LIẾC SẮC LÉM.......THẬT RA THY
TRONG ĐẦU 2 NGƯỜI KIA CŨNG TỒN TẠI SUY NGHĨ ẤY TỪ KHI GẶP THIÊN
BĂNG.......
RỒI 3 NGƯỜI CÙNG NHAU LÊN XE TRỞ VỀ HOÀNG TỬ VILLA CHỦA MÌNH
CÒN VỀ FAN THIÊN BĂNG THỲ CÁI ĐỤNG CHẠM ĐÓ HOÀN TOÀN KHÔNG ĐẺ LẠI
CHO CÔ 1 CHÚT ẤN TƯƠNG NÀO CẢ??CÔ VỀ CÁI CĂN NHÀ LẠNH LẼOCUAR
MÌNH,,,LAU HEETS NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CÒN LẠI TRÊN KHÓE MI,,LẤY HÊT
DŨNG KHÍ BƯỚC VÀO NHÀ ĐẺ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THỬ THÁCH MÌNH CHUẨN BỊ
GÁNH VÁC...MÀ CÔ KHÔNG BJET TRÊN CON ĐƯỜNG ẤY CÔ PHẢI GẶP BIẾT BAO
GIAN NAN VÀ THỬ THÁCH.....HÍT MỘT HƠI THẬT SÂU...CÔ BƯỚC VÀO TRONG
....
Y NHƯ CÔ DỰ ĐOÁN,,MẸ VÀ DƯỢNG ĐANG NGỒI ĐỢI SĂN CÔ Ở CĂN PHÒNG
KHÁCH
CHÁP 1:
DẠO BƯỚC QUANH CÁI Q7 ĐẦY QUÝ PHÁI VỚI NHỮNG KHU ĐÔ THỴ LỚN NHẤT
TPHCM...CHÍNH LÀ KHU PHÚ MỸ HƯNG......VỚI CÁI KHÔNG GIAN U ÁM CỦA
MÀN ĐÊM NHƯ BAO TRÙM KHẼ ÔM LẤY VẠN VẬT Ở NHÂN GIAN,,TRÊN CON ĐƯỜNG
RỘNG LỚN CỦA KHU ĐÔ THỴ NÀY,CÓ MỘT CHIẾC BÓNG LIÊU XIÊU TỪNG
BƯỚC,,CỐ LÊ TỪNG BƯỚC CHÂN VỚI HÀNG MI ĐÃ THẤM ĐẪM NƯỚC MẮT..KÔ AI
KHÁC,ĐÓ CHÍNH LÀ HOÀNG THIÊN BĂNG,,CÔ GÁI CÓ MÁI TÓC MÀU VÀNG
ĐỎ,,KHOÁC TRÊN MÌNH BỘ VÁY MÀU TRẮNG HƠI XÒE,,CÔ RẤT THÍCH MÀU
TRẮNG,VÌ NÓ LÀ HIỆN THÂN CỦA SỰ LINH KHIẾT,TRẮNG TRONG.,TỪNG KÝ ỨC
LẠI ÙA VẾ TRONG TÂM TRÍ KHIẾN TRÁI TIM CÔ ĐAU NHÓI NHƯ BỊ BÓP
NGHẸN....TỪNG CẢNH GIA ĐÌNH QUÂY QUẦN BÊN NHAU VÀO 10 NĂM VỀ TRC CỨ
HIỆN VỀ KHI CÔ TÌNH CỜ GẶP NGƯỜI BA CỦA MÌNH ĐANG VUI VẺ BÊN NGƯỜI
MÀ CÔ FAI?GỌI LÀ GÌ CÙNG ĐỨA CON CỦA HỌ....CHỈ CẦN NGHĨ ĐẾN GIA
ĐÌNH MÌNH LÀ CÔ BÉ KHÔNG THỂ MỈM CƯỜI VỚI CUỘC SỐNG NÀY ĐC
NỬA..NHÌN THẤY NGƯỜI BA SAU BAO NHIÊU NĂM KHÔNG GẶP,,CÔ RẤT MUỐN
CHẠY ĐẾN,,ÔM CHẦM LẤY BA VÀ HÉT LÊN RẰNG...CON NHỚ BA LẮM BA BJK
KÔ,TẠI SAO TỪ NGÀY BA ĐY,,BA KÔ HỀ GỌI CHO CON 1 CUỘC ĐIỆN THOẠI
HAY GỬI 1 TIN NHẮN HỎI THĂM BÂY GIỜ CON THẾ NAO RỒI,SỐNG CÓ TỐT
KHÔNG....BA BJK CON HÈM KHÁT SỰ QUAN TÂM HỎI HAN CỦA BA NTN KÔ,,VÀ
BA BIẾT CUỘC SỐNG CỦA CON KHI Ở VỚI MẸ ĐAU KHỔ ĐẾN CHỪNG
NÀO,,.......RẤT NHIỀU CÂU HỎI CỨ ỨC CHẾ LẤY SUY NGHĨ VÀ TÂM HỒN CÔ
BÉ...CÔ RẤT MÚN CHẠY LẠI VƠI BA MÌNH,NHƯNG SAO ĐÔI CHÂN CÔ LẠI
KHÔNG THỂ NGHE THEO SUY NGHĨ NÀY NỬA,,NÓ NHƯ BỊ ĐÈ NÉN LẠI MỘT CHỖ
KHI THẤY 2 CON NGƯỜI ĐY BÊN CẠNH NGƯỜI BA CỦA MÌNH..TRÁI TIM NHƯ BỊ
VỤN VỠ RA TỪNG MÃNH...CÔ ĐAU XÓT BƯỚC ĐY TRONG VÔ VỌNG HÒA CÙNG VỊ
MẶN ĐẮNG CỦA NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT ĐANG QUYỆN VÀO BỞI MÀN ĐÊM SÂU
THẲM...CÔ ĐÃ CHẠY...CHẠY THẬT NHANH,,CHẠY ĐỂ BA KÔ THỂ THẤY ĐC
MÌNH,,CHẠY ĐỂ SỰ YẾU MỀM KÔ THỂ KIỂM SOÁT ĐC TRÁI TIM CÔ....ĐANG
BƯỚC ĐY TRONG DÒNG NC MẮT VÀ SUY NGHĨ ĐAU THƯƠNG THỲ BỖNG
KÉTTTTTTTTT.......................................
CHIẾC XE HƠI MUI TRẦN BÓNG LOÁNG MÀU VÀNG ĐEN KHIẾN CÔ TRỞ VỀ VỚI
THỰC TẠI CỦA MÌNH......VÌ DO QUÁ SUY NGHĨ NÊN CÔ ĐÃ QUÊN MẤT VẠN
VẬT TRƯỚC MẮT MÌNH,,CÔ ĐANG ĐY RA GIỮA ĐƯỜNG DÀNH CHO XE Ô
TÔ..
NGƯỜI NGỒI TRÊN CHIẾC XE ĐÓ CHÍNH LÀ 3 CHÀNG HOÀNG TỬ MÀ THẾ GIỚI
TUỔI TEEN RẤT YÊU THÍCH,, CHÍNH LÀ TUẤN ANH(HOÀNG TỬ GA LĂNG)...CHÍ
HÙNG (HOÀNG tử lạnh lùng) TUẤN KIỆT (HOÀNG TỬ ẤM ÁP)......3 CHÀNG
LẬP TỨC VỌT XUỐNG XE ĐỂ XEM CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA KHIẾN MẤY CHÀNG
ĐC MỘT CÚ VA ĐẬP MIỄN PHÍ....ĐANG BỰC MÌNH MUỐN XEM KẺ ĐÃ TẶNG CU
VA ĐẬP ĐÓ LÀ AI,,BỖNG 3 CHÀNG SỮNG LẠI....TRÁI TIM BỖNG ĐẬP LIÊN
HỒI KHI THẤY TRƯỚC MẮT MÌNH LÀ 1 CÔ GÁI RẤT CUTE.....ĐANG MẶC TRÊN
MÌNH BỘ VÁY MÀU TRẮNG KHIẾN CÔ TOÁT LÊN MỘT VẼ ĐẸP THÁNH THIỆN,,MÁI
TÓC MÀU VÀNG ĐỎ ĐC CẮT KIỂU 2 TẰNG SOLE,,TẰNG 1 CẮT NGẮN SOLE TỚI
CỔ?ÔM LẤY KHUÔN MẶT MẢNH MAI TRẮNG NGẦN XINH XINH VỚI 2 MÁ LÚM ĐỒNG
TIỀN,,TẦNG 2 DÀI TỚI ĐÙI,THẲNG TẮP....CÓ NC DA TRẮNG BÓC,,ĐÔI MI
CONG CONG,,KHUÔN MẶT BẦU BĨNH ,ĐÔI MẮT HƠI TO,CHỨA TRONG ĐÓ LÀ NỖI
BUỒN KHÓ TẢ?ĐANG LEM NHEM NC MẮT.....ĐIỀU LẠ LÙNG KHIẾN MẤY CHÀNG
TRAI NÀY NGẠC NHIÊN NHẤT CHÍNH LÀ SỰ LẠNH LÙNG CỦA CÔ BÉ ĐỐI VỚI 3
CHÀNG...
VÌ DO ĐANG MÃI SUY NGHĨNEEN CÔ CHỈ THOÁNG NHÌN QUA MẤY CHÀNG VÀ
DỬNG DƯNG BỎ ĐY KÔ NÓI MỘT CÂU...
TUẤN ANH BỖNG QUAY SANG NHÌN MẤY CÔ GÁI BÊN ĐƯỜNG VÀ NHÁY
MẮT,,KHIẾN HỌ MUỐN XỈU NGAY TẠI CHỖ,,CÓ MỘT SỐ THỲ LIỀN LÔI GƯƠNG
RA SOI LẠI KHUÔN MẶT MINH XEM CÓ ỔN HAY HK VÀ CHỚP CHỚP ĐÔI MẮT
NHÌN TUẤN ANH....
TUẤN ANH LẠI HỎI TUẤN KIỆT CŨNG ĐANG MÃI MÊ SUY NGHĨ: KIỆT ƠI,,MÀY
XEM HÔM NAY NHAN SẮC TAO CÓ BỊ SAO KÔ MÀ LẦN ĐẦU TIÊN CÓ CON GÁI
NHÌN MÌNH MÀ HK CÓ CẢM GIÁC,,CÒN DỬNG DƯNG BỎ ĐI NỬA....HAY CON NÀY
CÓ VẤN ĐỀ????...
Ê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1MAYF CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG
VẬY????TUẤN ANH QUAY SANG HẤT KIỆT MỘT CÁI ĐAU ĐIẾNG....
Ờ!!Ờ!!MÀY NÓI CÁI GÌ??Ờ MÀY NÓI ĐÚNG RÙI,,BỦA TIỆC HUM NAY CŨNG
VUI,...HIHI...KIỆT VỪA NÓI VỪA CƯỜI CƯỜI,,,...
BỐP...........!!ZUI KÁI ĐẦU MÀY AK...TAO ĐANG HỎI MÀY NHÌN LẠI CÁI
NHAN SẮC GIÙM TAO...XEM SAO HÔM NAY NO LẠI KHÔNG CO HIỆU NGHIỆM VỚI
CON GÁI NHƯ VẬY CHỨ....
KIỆT--AMEN...MÀY THÔI CÁI KIỂU TỰ TIN HẾT MỨC VỀ BẢN THÂN MÀY GIÙM
TAO CÁI ĐI....
CÓ MỘT NGƯỜI NẢY GIỜ IM RE VÀ KÔ BAO GIỜ THÍCH XEM VÀO CHUYỆN CỦA
NGƯỜI KHÁC BỖNG DƯNG LẠI LÊN TIẾNG....
THẰNG TUẤN ANH NÓI ĐÚNG ĐÓ KIỆT,,,HK BJK NHỎ ĐÓ CÓ FAI LÀ CON GÁI
HK NỬA??ĐÂY LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT WA PHÀI HK TỤI BÂY...HÙNG NÓI
ỪM...KỲ LẠ THẬT...KIỆT VỪA NÓI VỪA NHĂN MẶT SUY NGHYX....
THÔY ZE DY TỤI MÀY,,,MẮC CÔNG FAN CỦA MINH LẠI Ý KIẾN NỬA..ĐAU ĐẦU
LẮM ĐÓ,,....-HÙNG NÓI MÀ KHUÔN MẶT VẪN CÒN MÃI MÊ SUY NGHĨ VỀ AI
ĐÓ...
TỤI MÌNH MANG TIẾNG LÀ NHÓM NHẠC HOÀNG TỬ MÀ CHẲNG LẼ LẠI CHỊU
SCANDAL ZE MỘT VỤ ĐỤNG CHẠM NHỎ NÀY SAO....BỎ ĐI....- TUẤN ANH NÓI
MÀ TRONG ĐẦU LẠI HIỆN LÊN CÁC SUY NGHĨ TRÁI NGƯỢC LAI...( MÌNH NHẤT
QUYẾT PHẢI TÌM RA NGƯỜI ẤY LÀ AI,,NGƯỜI ẤY PHẢI THUỘC VỀ MÌNH,,HÃY
ĐỢI ANH NHÉ CÔ BÉ) RÙI TỰ MĨM CƯỜI VỚI CHÍNH MÌNH,,,,
NHỜ CÁI MĨM CƯỜI ĐẦY ẨN Ý ĐÓ CỦA TUẤN ANH KHIẾN HÙNG VÀ KIỆT FAI
QUAY LẠI TẶNG CHO TUẤN ANH 1 CÁI LIẾC SẮC LÉM.......THẬT RA THY
TRONG ĐẦU 2 NGƯỜI KIA CŨNG TỒN TẠI SUY NGHĨ ẤY TỪ KHI GẶP THIÊN
BĂNG.......
RỒI 3 NGƯỜI CÙNG NHAU LÊN XE TRỞ VỀ HOÀNG TỬ VILLA CHỦA MÌNH
CÒN VỀ FAN THIÊN BĂNG THỲ CÁI ĐỤNG CHẠM ĐÓ HOÀN TOÀN KHÔNG ĐẺ LẠI
CHO CÔ 1 CHÚT ẤN TƯƠNG NÀO CẢ??CÔ VỀ CÁI CĂN NHÀ LẠNH LẼOCUAR
MÌNH,,,LAU HEETS NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CÒN LẠI TRÊN KHÓE MI,,LẤY HÊT
DŨNG KHÍ BƯỚC VÀO NHÀ ĐẺ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THỬ THÁCH MÌNH CHUẨN BỊ
GÁNH VÁC...MÀ CÔ KHÔNG BJET TRÊN CON ĐƯỜNG ẤY CÔ PHẢI GẶP BIẾT BAO
GIAN NAN VÀ THỬ THÁCH.....HÍT MỘT HƠI THẬT SÂU...CÔ BƯỚC VÀO TRONG
....
Y NHƯ CÔ DỰ ĐOÁN,,MẸ VÀ DƯỢNG ĐANG NGỒI ĐỢI SĂN CÔ Ở CĂN PHÒNG
KHÁCH
CHÁP 1:
DẠO BƯỚC QUANH CÁI Q7 ĐẦY QUÝ PHÁI VỚI NHỮNG KHU ĐÔ THỴ LỚN NHẤT
TPHCM...CHÍNH LÀ KHU PHÚ MỸ HƯNG......VỚI CÁI KHÔNG GIAN U ÁM CỦA
MÀN ĐÊM NHƯ BAO TRÙM KHẼ ÔM LẤY VẠN VẬT Ở NHÂN GIAN,,TRÊN CON ĐƯỜNG
RỘNG LỚN CỦA KHU ĐÔ THỴ NÀY,CÓ MỘT CHIẾC BÓNG LIÊU XIÊU TỪNG
BƯỚC,,CỐ LÊ TỪNG BƯỚC CHÂN VỚI HÀNG MI ĐÃ THẤM ĐẪM NƯỚC MẮT..KÔ AI
KHÁC,ĐÓ CHÍNH LÀ HOÀNG THIÊN BĂNG,,CÔ GÁI CÓ MÁI TÓC MÀU VÀNG
ĐỎ,,KHOÁC TRÊN MÌNH BỘ VÁY MÀU TRẮNG HƠI XÒE,,CÔ RẤT THÍCH MÀU
TRẮNG,VÌ NÓ LÀ HIỆN THÂN CỦA SỰ LINH KHIẾT,TRẮNG TRONG.,TỪNG KÝ ỨC
LẠI ÙA VẾ TRONG TÂM TRÍ KHIẾN TRÁI TIM CÔ ĐAU NHÓI NHƯ BỊ BÓP
NGHẸN....TỪNG CẢNH GIA ĐÌNH QUÂY QUẦN BÊN NHAU VÀO 10 NĂM VỀ TRC CỨ
HIỆN VỀ KHI CÔ TÌNH CỜ GẶP NGƯỜI BA CỦA MÌNH ĐANG VUI VẺ BÊN NGƯỜI
MÀ CÔ FAI?GỌI LÀ GÌ CÙNG ĐỨA CON CỦA HỌ....CHỈ CẦN NGHĨ ĐẾN GIA
ĐÌNH MÌNH LÀ CÔ BÉ KHÔNG THỂ MỈM CƯỜI VỚI CUỘC SỐNG NÀY ĐC
NỬA..NHÌN THẤY NGƯỜI BA SAU BAO NHIÊU NĂM KHÔNG GẶP,,CÔ RẤT MUỐN
CHẠY ĐẾN,,ÔM CHẦM LẤY BA VÀ HÉT LÊN RẰNG...CON NHỚ BA LẮM BA BJK
KÔ,TẠI SAO TỪ NGÀY BA ĐY,,BA KÔ HỀ GỌI CHO CON 1 CUỘC ĐIỆN THOẠI
HAY GỬI 1 TIN NHẮN HỎI THĂM BÂY GIỜ CON THẾ NAO RỒI,SỐNG CÓ TỐT
KHÔNG....BA BJK CON HÈM KHÁT SỰ QUAN TÂM HỎI HAN CỦA BA NTN KÔ,,VÀ
BA BIẾT CUỘC SỐNG CỦA CON KHI Ở VỚI MẸ ĐAU KHỔ ĐẾN CHỪNG
NÀO,,.......RẤT NHIỀU CÂU HỎI CỨ ỨC CHẾ LẤY SUY NGHĨ VÀ TÂM HỒN CÔ
BÉ...CÔ RẤT MÚN CHẠY LẠI VƠI BA MÌNH,NHƯNG SAO ĐÔI CHÂN CÔ LẠI
KHÔNG THỂ NGHE THEO SUY NGHĨ NÀY NỬA,,NÓ NHƯ BỊ ĐÈ NÉN LẠI MỘT CHỖ
KHI THẤY 2 CON NGƯỜI ĐY BÊN CẠNH NGƯỜI BA CỦA MÌNH..TRÁI TIM NHƯ BỊ
VỤN VỠ RA TỪNG MÃNH...CÔ ĐAU XÓT BƯỚC ĐY TRONG VÔ VỌNG HÒA CÙNG VỊ
MẶN ĐẮNG CỦA NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT ĐANG QUYỆN VÀO BỞI MÀN ĐÊM SÂU
THẲM...CÔ ĐÃ CHẠY...CHẠY THẬT NHANH,,CHẠY ĐỂ BA KÔ THỂ THẤY ĐC
MÌNH,,CHẠY ĐỂ SỰ YẾU MỀM KÔ THỂ KIỂM SOÁT ĐC TRÁI TIM CÔ....ĐANG
BƯỚC ĐY TRONG DÒNG NC MẮT VÀ SUY NGHĨ ĐAU THƯƠNG THỲ BỖNG
KÉTTTTTTTTT.......................................
CHIẾC XE HƠI MUI TRẦN BÓNG LOÁNG MÀU VÀNG ĐEN KHIẾN CÔ TRỞ VỀ VỚI
THỰC TẠI CỦA MÌNH......VÌ DO QUÁ SUY NGHĨ NÊN CÔ ĐÃ QUÊN MẤT VẠN
VẬT TRƯỚC MẮT MÌNH,,CÔ ĐANG ĐY RA GIỮA ĐƯỜNG DÀNH CHO XE Ô
TÔ..
NGƯỜI NGỒI TRÊN CHIẾC XE ĐÓ CHÍNH LÀ 3 CHÀNG HOÀNG TỬ MÀ THẾ GIỚI
TUỔI TEEN RẤT YÊU THÍCH,, CHÍNH LÀ TUẤN ANH(HOÀNG TỬ GA LĂNG)...CHÍ
HÙNG (HOÀNG tử lạnh lùng) TUẤN KIỆT (HOÀNG TỬ ẤM ÁP)......3 CHÀNG
LẬP TỨC VỌT XUỐNG XE ĐỂ XEM CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA KHIẾN MẤY CHÀNG
ĐC MỘT CÚ VA ĐẬP MIỄN PHÍ....ĐANG BỰC MÌNH MUỐN XEM KẺ ĐÃ TẶNG CU
VA ĐẬP ĐÓ LÀ AI,,BỖNG 3 CHÀNG SỮNG LẠI....TRÁI TIM BỖNG ĐẬP LIÊN
HỒI KHI THẤY TRƯỚC MẮT MÌNH LÀ 1 CÔ GÁI RẤT CUTE.....ĐANG MẶC TRÊN
MÌNH BỘ VÁY MÀU TRẮNG KHIẾN CÔ TOÁT LÊN MỘT VẼ ĐẸP THÁNH THIỆN,,MÁI
TÓC MÀU VÀNG ĐỎ ĐC CẮT KIỂU 2 TẰNG SOLE,,TẰNG 1 CẮT NGẮN SOLE TỚI
CỔ?ÔM LẤY KHUÔN MẶT MẢNH MAI TRẮNG NGẦN XINH XINH VỚI 2 MÁ LÚM ĐỒNG
TIỀN,,TẦNG 2 DÀI TỚI ĐÙI,THẲNG TẮP....CÓ NC DA TRẮNG BÓC,,ĐÔI MI
CONG CONG,,KHUÔN MẶT BẦU BĨNH ,ĐÔI MẮT HƠI TO,CHỨA TRONG ĐÓ LÀ NỖI
BUỒN KHÓ TẢ?ĐANG LEM NHEM NC MẮT.....ĐIỀU LẠ LÙNG KHIẾN MẤY CHÀNG
TRAI NÀY NGẠC NHIÊN NHẤT CHÍNH LÀ SỰ LẠNH LÙNG CỦA CÔ BÉ ĐỐI VỚI 3
CHÀNG...
VÌ DO ĐANG MÃI SUY NGHĨNEEN CÔ CHỈ THOÁNG NHÌN QUA MẤY CHÀNG VÀ
DỬNG DƯNG BỎ ĐY KÔ NÓI MỘT CÂU...
TUẤN ANH BỖNG QUAY SANG NHÌN MẤY CÔ GÁI BÊN ĐƯỜNG VÀ NHÁY
MẮT,,KHIẾN HỌ MUỐN XỈU NGAY TẠI CHỖ,,CÓ MỘT SỐ THỲ LIỀN LÔI GƯƠNG
RA SOI LẠI KHUÔN MẶT MINH XEM CÓ ỔN HAY HK VÀ CHỚP CHỚP ĐÔI MẮT
NHÌN TUẤN ANH....
TUẤN ANH LẠI HỎI TUẤN KIỆT CŨNG ĐANG MÃI MÊ SUY NGHĨ: KIỆT ƠI,,MÀY
XEM HÔM NAY NHAN SẮC TAO CÓ BỊ SAO KÔ MÀ LẦN ĐẦU TIÊN CÓ CON GÁI
NHÌN MÌNH MÀ HK CÓ CẢM GIÁC,,CÒN DỬNG DƯNG BỎ ĐI NỬA....HAY CON NÀY
CÓ VẤN ĐỀ????...
Ê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1MAYF CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG
VẬY????TUẤN ANH QUAY SANG HẤT KIỆT MỘT CÁI ĐAU ĐIẾNG....
Ờ!!Ờ!!MÀY NÓI CÁI GÌ??Ờ MÀY NÓI ĐÚNG RÙI,,BỦA TIỆC HUM NAY CŨNG
VUI,...HIHI...KIỆT VỪA NÓI VỪA CƯỜI CƯỜI,,,...
BỐP...........!!ZUI KÁI ĐẦU MÀY AK...TAO ĐANG HỎI MÀY NHÌN LẠI CÁI
NHAN SẮC GIÙM TAO...XEM SAO HÔM NAY NO LẠI KHÔNG CO HIỆU NGHIỆM VỚI
CON GÁI NHƯ VẬY CHỨ....
KIỆT--AMEN...MÀY THÔI CÁI KIỂU TỰ TIN HẾT MỨC VỀ BẢN THÂN MÀY GIÙM
TAO CÁI ĐI....
CÓ MỘT NGƯỜI NẢY GIỜ IM RE VÀ KÔ BAO GIỜ THÍCH XEM VÀO CHUYỆN CỦA
NGƯỜI KHÁC BỖNG DƯNG LẠI LÊN TIẾNG....
THẰNG TUẤN ANH NÓI ĐÚNG ĐÓ KIỆT,,,HK BJK NHỎ ĐÓ CÓ FAI LÀ CON GÁI
HK NỬA??ĐÂY LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT WA PHÀI HK TỤI BÂY...HÙNG NÓI
ỪM...KỲ LẠ THẬT...KIỆT VỪA NÓI VỪA NHĂN MẶT SUY NGHYX....
THÔY ZE DY TỤI MÀY,,,MẮC CÔNG FAN CỦA MINH LẠI Ý KIẾN NỬA..ĐAU ĐẦU
LẮM ĐÓ,,....-HÙNG NÓI MÀ KHUÔN MẶT VẪN CÒN MÃI MÊ SUY NGHĨ VỀ AI
ĐÓ...
TỤI MÌNH MANG TIẾNG LÀ NHÓM NHẠC HOÀNG TỬ MÀ CHẲNG LẼ LẠI CHỊU
SCANDAL ZE MỘT VỤ ĐỤNG CHẠM NHỎ NÀY SAO....BỎ ĐI....- TUẤN ANH NÓI
MÀ TRONG ĐẦU LẠI HIỆN LÊN CÁC SUY NGHĨ TRÁI NGƯỢC LAI...( MÌNH NHẤT
QUYẾT PHẢI TÌM RA NGƯỜI ẤY LÀ AI,,NGƯỜI ẤY PHẢI THUỘC VỀ MÌNH,,HÃY
ĐỢI ANH NHÉ CÔ BÉ) RÙI TỰ MĨM CƯỜI VỚI CHÍNH MÌNH,,,,
NHỜ CÁI MĨM CƯỜI ĐẦY ẨN Ý ĐÓ CỦA TUẤN ANH KHIẾN HÙNG VÀ KIỆT FAI
QUAY LẠI TẶNG CHO TUẤN ANH 1 CÁI LIẾC SẮC LÉM.......THẬT RA THY
TRONG ĐẦU 2 NGƯỜI KIA CŨNG TỒN TẠI SUY NGHĨ ẤY TỪ KHI GẶP THIÊN
BĂNG.......
RỒI 3 NGƯỜI CÙNG NHAU LÊN XE TRỞ VỀ HOÀNG TỬ VILLA CHỦA MÌNH
CÒN VỀ FAN THIÊN BĂNG THỲ CÁI ĐỤNG CHẠM ĐÓ HOÀN TOÀN KHÔNG ĐẺ LẠI
CHO CÔ 1 CHÚT ẤN TƯƠNG NÀO CẢ??CÔ VỀ CÁI CĂN NHÀ LẠNH LẼOCUAR
MÌNH,,,LAU HEETS NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CÒN LẠI TRÊN KHÓE MI,,LẤY HÊT
DŨNG KHÍ BƯỚC VÀO NHÀ ĐẺ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THỬ THÁCH MÌNH CHUẨN BỊ
GÁNH VÁC...MÀ CÔ KHÔNG BJET TRÊN CON ĐƯỜNG ẤY CÔ PHẢI GẶP BIẾT BAO
GIAN NAN VÀ THỬ THÁCH.....HÍT MỘT HƠI THẬT SÂU...CÔ BƯỚC VÀO TRONG
....
Y NHƯ CÔ DỰ ĐOÁN,,MẸ VÀ DƯỢNG ĐANG NGỒI ĐỢI SĂN CÔ Ở CĂN PHÒNG
KHÁCH
[mẹ cô mặc trên người bộ váy màu đen óng ánh,,quý phái dưới ánh
điẹn sáng rực,cành tăng thêm vẽ uy nghiêm đầy quyền lực của
bà...
ngồi bên cạnh là gười dượng cay nghiệt....(khi có mặt mọi người thỳ
tỏ ra rất quan tâm cô,,nhưng đến khi có một mình cô thỳ hành hạ cô
đủ điều,,mẹ cô cũng phải bó tay rước mọi hành động ,,bởi vì bà cho
rằng,,dượng làm thế là để dạy dỗ cô...và mỗi khi hành hạ cô xong
thỳ dượng lại đy hớt tay trên với mẹ cô...bịa ra đủ thứ chuyện để
mẹ lôi cô váo mà **** rủa cay nghiệt hơn nửa?nhưng dù có bị oan ức
dến thế nào thỳ Thiên băng cũng cố gắng cắn răng mà chịu
đựng....mọi chuyện cô làm cũng vì một lý do duy nhất,,,dó là chịu
đựng để mẹ được hạnh phúc,,vui vẻ,,đc nhận tình yêu thương từ
ngwowif chồng mới mà mẹ đã chọn...nhưng mẹ cô đâu bjek những điều
mà cô fai chịu đựng nhẫn nhịn lớn lao đến chừng nào??có lẽ suốt cả
đời khi còn dượng sốngcungf thỳ mẹ cô cũng chẵng bao giờ biết được
đâu......họ hàng nhà dượng cũng khinh thường cô,,xem cô không ra
cái gì bởi cái danh nghia là con riêng của vợ.....ai cũng coi cô
như vật cản chướng mắt sẽ lấy đy tài sản của người con sau nay của
mẹ vậy...
mẹ và dượng thât vô tâm...dù sao cũng là con gái do mẹ sinh
ra...vậy mà 2 người hk hề quan tâm đến cô bé,,chỉ lo cho người con
sau này của họ...mẹ cô bé nghĩ..chỉ cần tiền là xong hết nen cho cô
bé nhiều tiền lắm...
Thiên Băng cũng không fai la 1 đứa con nít như ngày nào nửa?càng
lớn,cô càng ý thức được sự ghẻ lạnh của mọi người đối với
mình...nên có bao nhiêu tiền mẹ cho..cô đều bỏ vào tai khoản riêng
của mình để sau này gây dựng sự nghiệp riêng....bây giờ,...số tiền
trong tài khioanr riêng của Băng đã lên đến con số chục tỷ ...còn
tài khoản thứ 2 của mình do làm thêm ở công ty của ba mở(cô kô hề
bjk) đã lên đến 12 chữ số................
trong tay cô nắm gju rat nhiều cổ phần của các công ty lớn nhỏ?và
hơn 1000 khách sạn trên toàn thế giới...nhưng mọi chuyện chỉ có
mình cô biết,,và các cổ đông cũng thắc mắc là vì sao trong các cuộc
họp quốc gia lại kô hề xuất hiện người mà bấy lâu nay họ làm việc
cật lực để báo đáp công on cứu giúp trong lúc khó khăn
nhất....
...Thiên Băng........mẹ có chuyện muốn nói,,lại đây ngồi ngay...-mẹ
cô nói với giọng nói đày uy quyền
dạ..--mẹ đợi con một chút ạ...-Thiên Băng trả lời..
kô có đợi cái gì hết,,mày là ông nọi tao hay sao mà bắt tao phải
đợi một đứa như mày??dượng bắt đầu quát tháo và xỉ vả cô.- cái loại
con gái gì mà đy đêm đy hôm giờ mới chịu vác mặt về đấy hả?sao kô
chét ở đó luôn đy,,về đây làm cái gì nửa...
Thiên Băng kô nói gì cả?chỉ biết đứng đó nghe và cúi mặt xuống cắn
chặt lấy đôi môi của mình..cô nghe như có ai đan bóp nghẹn lấy trái
tim cua mình,,..cỏ họng cô nghẹn đắng nói không nên lời...nỗi đau
sao không thể chảy tràn ra,kô thể bvowx òa ra ,,mà sao nó lại tắc
nghẹn ở trong tim...khiến cô khẽ nấc lên nghẹn ngào....
mày bị câm hay bị điếc hả?-thấy Thiên Băng không trả lời,,người
dượng lại càng sùng máu lên nửa?thấy đây là cơ hộ thuận lợi để tiếp
tục hạ nhục cô bé,,dượng càng làm lờn truỵen lên nữa....-mày có xem
lời nói của tao là cái gì không hả con kia....cái loại người gì mà
đy đêm đy hôm,giờ mới chịu vác mặt vè,,con gái gì mà đầu tóc se
sua,lại còn măc váy hở hang ra đường,,chẳng khác nào một ******
cả?..
cái gì?dỹ ư???Thiên Băng ngước mặt lên nhìn cái người vừa phát ngôn
ra câu nói đó....nó chính là nhân phẩm của cô,,tại sao một con
người ăn học như dượng lại có thể nói ra nhưng câu nói đó...?cô
nhìn xoáy thẳng vào khuôn mặt của dượng khiến dượng hơi run run bởi
cái nhìn sắc lém có thể giết người của cô...
mày nhìn cái gì??đúng là đúa ******* kô có ai dạy bảo nên mới có
thái độ đó...trong căn nhà này kô có loại bôi bác như mày .mày nghe
chưa...??hay mày thích tao cho mày ra ngoài đường mà tha hồ bay
nhảy?** đởn xí xớn với mấy thằng khác hả?
từng câu nói cay nghiệt của dượng như lấn sâu vào tâ hồn cô
bé...
...nỗi hận thù càng tăng nhiều thêm...cô cắn chặt môi chịu đựng để
gd này được bình yên....
xỉ vả Thiên Băng đủ điều rồi dượng quay lại nói vơi mẹ cô bé rằng:
em à,,hay chúng ta để con bé ra ngoài cho nó biết trải nghiệm cuộc
sống à thế nào đy..hôm nay anh mới nghe mấy người bạ đồng nghiệp
của mình nói là thấy con bé no bao cả lũ bạn vào trong bar nhậu
nhẹt chơi bời đấy..nó cứ rút tiền của chúng ta mà sài như đại gia
thế kia thỳ ...anh nghĩ kô ổn rồi....anh cũng chỉ vì nghĩ cho nó
nên mới quyết định như vậy thôi..anh lo cho nó lắm chứ,,nhưng em
phải nghỉ đến tương lai của nó và chúng ta sau này,,em hiểu anh
đang nói gì chứ....ông dượng tuôn ra 1 tràng giã tạo nhờ cái kịch
bản ổng tự bịa khiến mẹ cô bé cũng siêu lòng và căm túc cô bé hơn
rất nhiều..
Băng...tao quyết định rồi,,mai mày phải dọn ra khỏi nhà này và kô
đc sống ở khu chung cư này nửa?đáng lẽ tao để mày tự lo liệu cuộc
sông \s riêng của mày,,nhưng vì mày là con tao nên tao se lo chỗ ăn
ngũ cho mày,,mày chỉ việc ra đó sóng một mình và làm việc nhà,đy
học rồi tự dựng sự nghiệp cho mày,,tao mặc kệ mày làm gì,nhưng phải
tồn tại được,,..mày phải biết chiêm nghiẹm cuộc sống là thế
nào,,chứ cứ sống trong nhung lụa như thế này thyuf mày hư
mất....-mẹ cô bé cũng tuôn ra 1 tràng khiến cô muốn ngáp
ngoải?
à...còn điều này nưa?để bnaor vệ danh tiếng cho ****** với tao,,mày
phải nói với mọi người vf ba mày,,là mỳ tự nguyệ ra ngoài sống,mày
phải nói là tao với ****** ngăn cản rất nhiều nhưng mày kô
nghe..mày muốn đc tự do.....mày phải?........mày nhớ
nói.....................may hiểu tao dặn rồi chứ......
.......biết bao nhiêu câu ''dặn dò trc lúc đy xa'' của dượng cứ dồn
dập bắt cô fai nhớ và làm theo...
Thiên Băng chỉ biết vâng vâng dạ dạ....mà làm theo mọi sự sắp đặt
này....cô bé ngậm ngùi bước lên phòng để chuẩn bị hành lý để dọn
đy...
lên tới phòng thỳ bao nhiêu uất ưc cứ theo dòng nước mắt mà tuôn
trào rangoaif...co khóc trong sự đau đớn,,sự tủi thân,,sự hèn nhát
không dám lên tiếng trc nổi oan của mình,,cứ như vậy,,cô thjep dy
trong vô vọng khi hai hàng nc mắt vẵn còn chưa khô trên khóe mi
cay...
mẹ cô bước vào phòng cô...nhìn thấy cô,,mẹ liền lấy chân đạp đạp
cho cô tỉnh??
cô giật mình bởi sự hiện diện của mẹ trong phòng....mà lắp bắp
nói.......m...ẹ...v...và...vào....co....ó...việc...c...c..gi...ì...ko..o..o..ạ...ạ.???
mẹ vao đay chỉ muốn đua cho mày cái thẻ atm này,,,mỗi tháng mẹ sẽ
gửi cho mày 1 tr để mày chi trả cho cuộc sống ...ko mắc công bên ba
mày lại kêu mẹ đưởi con ra ngoài,,ko cho lấy một đồng dính
túi....
lúc này..co cúi gằm mặt xuống,,những tiếng vâng vâng dạ dạ lý nhí
trong cổ họng cứ vang ra đều đều...
khi mẹ ra khoi phòng...cô rất tức giận bởi sự bất công của ông trời
không cho cô 1 gd bt như gd của bảo thiên(dọc lại casting) cô đã
từng ao ước sẽ được ăn những món ăn do mẹ nấu,,được ba quan tâm,xoa
đầu hỏi han mỗi khi cô làm điều tốt,,..cô muốn những lúc mình bùn
sẽ có ba mẹ làm cánh tay đắc lực để cô vượt qua đc thử
thách.....nhưng......niềm mơ ước nhỏ nhoi này sẽ không bao giờ đến
với cô.......cô mĩm cười với số phận mình và ôm cái va ly đy ra
ngoài....
...kô một ai tiễn cô ra khỏi nhà cả?trên môi cô bỗng xuất hiện 1 nụ
cười,,,đó là nụ cườ của sự đau khổ?kô có ai thấu hiểu cảm giác lúc
này của cô...mọi vật dường như sụp đổ trc mắt....cô loạng chaongj
cố lê từng bước chân vô vọng lên chjec xe hoei,,chiếc xe gập ghềnh
sẽ đưa số phận cô đy đau về đâu....mời mọi người đón xem
chap2
kitttttt.!!!!!!!!
tiếng thắng xe khiến Thiên Băng giật mình và sợ hãi,cô sợ phải đối
đầu với sự thật phủ phàng mà gd mang lại cho cô..
- đã đến nơi rồi Băng,,,con xuống xe nhanh đy,,còn mang hành lý vô
hà nửa?--tiếng của bác quản gia vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ sợ
hãi của Thiên Băng
- dạ,,con biết rồi,,Bác cứ đy làm việc tiếp đy ạ,,con kông sao
đâu...-Thiên Băng cố gượng cười để bác quản gia an tâm
- thật sự,ta rất muốn giúp con,nhưng đây là lệnh của phu nhân,nên
ta không thể?con hãy tha thứ cho sự bất lực này của ta nhé,-bác
quản gia vừa nói vưa cùi mặt xuống thương xót.
- dạ,,con biết hoàn cảnh của bác mà,,con cảm ơn vì sự quan tâm và
tấm lòng bác đã dành cho con,,con sẽ không bao giờ quên ,, bác hãy
sống tốt nhé!!!!- Thiên Băng nói mà nghe cổ họng mình đã nghẹn cứng
rồi,,,cô kô thể khóc trước mặt người khác..cô fai?cố gắng mạnh
mẽ,như vậy,mọi người iêu quý cô mới an tâm mà sống vui vẻ đc...Băng
tự nói với chính mình...
- đây là địa chỉ ngôi trường mà con mong muốn đc học- bác quản gia
đưa cho cô một tờ giấy và tiếp tục nói:- đây là những việc ta có
thể làm cho con,,bất cứ việc gì nếu con muốn,,trong khả năng của
ta,thỳ ta se giúp tới cùng,,kể cả viẹc đó có nguy hiểm đy chăng
nửa?ta sẽ cố gắng hết sức...ta thật sự rất thương con..tại sao biết
bao năm trời,con có thể chịu đựng được cái gd như vậy chứ,con lại
có thể nhu nhược không hề đáu tranh để minh oan cho mỳh mà toàn
chịu đựng thứ mình hk đáng phải nhận thế này sao??ta thật sự không
hiểu mà
- con hiểu mà bác,,bác cứ yêu tâm đợi đy,bác hãy tyn con,chắc chắn
con sẽ lấy lại những gì mình đã mất,sẽ không có ai có thể lấy đy
mọi tứ thuộc về con cả?- Thiên Băng vừa nói vừa nhìn xa xăm,ánh mắt
mang nỗi hận thù khôn xiết.
- đc rồi,ta fai về đây,ta mong con sẽ sống tốt bằng chính năng lực
của mình..,,tạm biệt con- bác quản gia nói xong và quay xe ra
về,nhưng ánh mắt vẵn nhìn mãi về cái bóng đang phản chiếu trong
gương chiếu hậu- ta mong hạnh phúc sẽ đến với con và những con
người vô tâm kia sẽ bị quả báo về cái hành động vô tâm của mình-
vừa nhìn bác quản vừa thỳ thầm với chính minh.
xách chiếc vali vô căn nhà mới,cô bước lên phòng của mình,trc mắt
cô là một căn phòng màu hồng nhạt,đồ dùng trong phòng đều đc kéo từ
trong tường ra,,chiếc cửa sổ với nhiều họa tiết hình vuông được sơn
màu trắng trông rất đáng yêu,,trên tường còn đc vẽ những hình búp
bê babie mà Thiên Băng thích nhất,,cô khẽ hài lòng vơi căn phòng
nhỏ này của mình,trong phòng không có ti vi,kô có máy tính ,kô có
điều hòa,máy lạnh,ko có tú lạnh mini như căn phòng trước của
cô,nhưg cô vẫn rất hài lòng vì có chỗ ngủ,chỗ ở và tồn tại là may
lắm rùi,,kô thể đòi hỏi hơn nửa đâu,,bởi vì giờ cô đâu còn là tiểu
thư của gia đình quý tộc đó nửa đâu...
dọn dẹp sơ qua ngôi nhà nhỏ của mình,,cô trở lại với căn phòng
riêng của mình,ngồi một mình thơ thẩn dưới ánh đèn đêm của căn
phòng nhỏ đơn sơ,,từng ký ức cứ ùa về làm trái tim cô đau nhói,,nhớ
về lời hứa ngày xưa khi mẹ và ba đứng trc phiên tòa,mẹ tưng hứa là
sẽ không để cho đứa con gái của mình chịu 1 chút tổn thương nào,mẹ
giành Thiên Băng về bằng đc..mẹ nói rằng Thiên Băng là con của
mẹ,,mẹ sẽ lam cho Thiên Băng hp bởi tình thương của mình.....nhưng
bây giờ,trở về với thực tại của mình.,Thiên Băng chợt khóc lên đau
đớn đến nghẹn ngào,,lời hứa chăm sóc ngày xưa của mẹ đâu rồi??cái
trách nhiệm mà mẹ nói sẽ che chở cho con nay đâu rồi,,tất cả chỉ là
quá khứ đã tan vào hư vô,để lại một mình con giữa dòng người đa
mưu,,để cho con phải đứng trước cai tuần hoàn của những người dưng
kẻ lạ,,bắt con phải gánh cai đòn gánh mưu sinh đè trĩu như thế này
sao?cái này là trách nhiệm nuôi nấng của mẹ dành cho con ư??..để
mặc con giữa căn nhà lạnh lẽo thế này,làm sao con có thể chấp nhận
đc đây...có lẽ con phải tự sống với chính bản thân mình trong sự
thù hận thỳ con mới có thể lấy lại những thứ con đã mất...từng dòng
suy nghĩ cứ bao bọc lấy kái tâm trý của Thiên Băng,khiến hai hàng
lệ của cô cứ tuôn trào ra mãi,,nc mắt đang rơi trên khóe mi là vị
đắng,mặn chát của đau thương..
- Thiên Băng ,mày phải cố gắng lên,bỏ qua hết đau khổ mà sống thật
tốt vào,như vậy mày mới có thể trả thù đươc những con người vô tâm
kia,,phải thật mạnh mẽ để sống cái cuộc sống mày từng ước mơ...đc
ra khỏi cái địa ngục trần gian đó rồi,mày phải làm theo ý của
mỳh..mày không còn phải phụ thuộc vào ai nửa?mày hãy đứng dậy bằng
chình đôi chân của mình,,kô đc để định mệnh sắp đặt cuộc sống của
mày,,mà chính mày phải sắp đặt định mệnh riêng cho mày,,tất cả phải
thật hoàn hảo như cái ước mơ toàn màu hồng của 10 năm về trước....-
Thiên Băng thầm nghĩ và động viên chính bản thân mình...
- rồi myhf sẽ làm đc....mọi người cứ chống mắt mà xem đứa bé ăn hại
này sẽ ra sao?2nguwowif cứ tiếp tục hạnh phúc khi cướp đoạt đi cái
quyền sống của tôi đy...rồi sau này,,,2 người hp bao nhiêu thỳ đau
khổ sẻ đến bấy nhiêu....cứ chờ xem nhé..!!nhuẽng người từng hại
tôi!!!- mắt ThiênBawng chợt nánh lên một tia giận giữ như muốn xé
tan tất cả mọi thứ...
- NHẠC VIỆN ANGEL,ở trung tâm thành phố,,41 nam kỳ khởi nghĩa quận
3.........!ngày mai,,cuộc đời của Thiên Băng này sẽ sang trang mới
- cô bé khẽ nói thầm và mĩm cười với chính mình
vì mai là bữa học đầu tiên của cô ở khóa múa,nên cô rất tất bật với
trang phục hóa trang của mình.....
cố gắng làm hết công việc để chuẩn bị cho bữa đy học đầu tiên,,cô
đã thiếp đy tự lúc nào...một giấc ngủ trong đau khổ?giấc ngủ mang
sự nghĩ ngơi của đôi mắt nặng trịch suy nghĩ?giấc ngủ kết thúc một
cuộc sống trong căn nhà địa ngục...
tại Hoàng tử villa
- quản lý mới alo nói là bận mấy ngày,,nên kêu tụi mình mấy ngày
nay cứ tới trường nhạc việ angel mà học rồi luyện thanh cho tốt
vào,,lúc ổng về là tụi myhf fai?thực hiện 1 album mới rùi đó.-
tiếng Tuấn Kiệt vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn..
- ê mà luyện thanh ở khoa thanh nhạc xong rùi tao còn phải học khoa
vũ đạo nữa?tụi bay rãnh thỳ cũng đk tập vũ đạo cho tốt vô
đy,fai?bjk nhảy hiphop thỳ fan của mình mới bị thu hút nhiều..hk là
mấy singel khác hốt hết fc..- Tuấn Anh ra oai dạy đời cho 2 chàng
kia hiểu
-ok men..hùng lên tiếng- t chỉ sợ cái khoa vũ đạo của mày ở gần kái
khoa múa...mà bên đó toàn con gái không...nó thấy tụi mình lại hk
chịu học...la hét ầm ỹ nữa thỳ khổ??ngán lăm đó
thôy thôy...m im giùm t cái đy...lớp múa năm nay hỳh như có hs mới
thỳ phải?nghe nói là con gái đó- kiệt nóy..
- Tuấn Anh lên tiéng:"xời,,kon gái thấy tụi mỳh thể nào chả như con
gà tây...mày đúng là nói thừa mà.....đứa nào rãnh thỳ lại đây t kể
cho nghe 1 chuyện cực kỳ hay lun...nghe xog là tỉnh ngủ hăn?
- kể mau..la chuyện gj ak?- 2 chàng háo hức
chuyện là thế này.....Tuấn Anh ậm ừ mãi
- thế naòooooooooooo????- 2 chang rít lên...
- nhưng tao nói trước,,ngh xong chuyện này,,cấm đứa nào đc bức xúc
vì câu chuyện quá hay của tao đó..Tuấn Anh lòng vòng
- bbbjjkkk rrrruiii'''kkkeee???đyyyy ccchaaa...
chuyện là như vậy nèk..''''
- câu chuyện này ák''''......
.......nóy tóm lại là thế này.......câu chuyện tao muốn nói tới là
thế này....
tao xin trình bày lun....vào thăng vấn đè lun...
câu chuyệ là....là...
ĐY NGỦ ĐY ............hết
- nóy xong Tuấn Anh chạy 1 mạch lên phòng đóng cửa lại để cho 2
thằng bạn với đôi mắt hình viên đạn đang tức hộc máu đòi sống chết
với anh chàng....
- đc lắm thèng hâm....mi cứ đợi đéy nhá...ggrrrr- 2 chàng cùng đồng
thanh và về phòng đóng cửa cái ''rầm'' dưới con mất sung sướng của
thèg bạn.,...
chap3
...................Một ngày mới với nắng lên quanh
mình..................
................Dù trong mắt em vẫn còn hoang
mang............................
......Giọt nước mắt trôi vào tim theo từng tiếng đập nghẹn ngào, em
bàng hoàng ngày anh xa rời......
...Anh không nhớ những phút giây ngọt
ngào............................
Anh không nhớ những đắm say ta trao
.........Từng ngày tháng anh và em ta cùng bước trên con đường thắp
tên của tình yêu đôi mình......
.....Ngồi ngẩn ngơ giữa nổi đau riêng em ngày hôm qua cũng không
thể mang trái tim anh về
...Tập quen hay níu kéo những gì từng thuộc về nhau..........
........Rồi như quanh đây vẩn còn nguyên đây từng hơi ấm siết lấy
tay....
................Rồi anh buông tay lạnh lùng xa em từng lời nói bao
xót xa......
.........Đứng câm lạnh ngước theo hình bóng anh rời xa, nước mắt
dường như chưa kịp trào
...Ngoài trời gió thét từng hạt nắng tắt hàng cây tán lá xác xơ
......
.........Mình em bơ vơ nặng lê đôi chân tìm đến những dĩ vãng
xưa............
Đã qua rồi phút giây kề mắt môi nồng nàn........
.............Nước mắt từng giọt đang tuông trào.......!!!
Sáng hôm nay, qua ô cửa sổ phòng mình, nó nhìn thấy một màn sương
mù dày đặc, trong lòng bỗng dậy lên một nỗi lo sợ bị giam giữ.
Không thể nhìn thấy bầu trời đâu nữa, tất cả chẳng khác chi một cái
lồng.
bài hát của đông nhi vang vọng,,đánh thức giấc ngủ của nó,,tuy đã
dậy rồi nhưng no không tắt chuông báo thưc đy,bởi nó thích nghe bài
này,,bài hát như giành cho chính nó vậy,,nó ngân nga theo lời bài
hát và tự hóa trang cho mình để đy đến lớp học múa....
- bây giờ,,dứng trước gương là 1 cô bé với mái tóc dài đã được búi
lên cao,,tóc mái xéo rẽ ngôi xa giúp cô che gần hết khuôn mặt xinh
đẹp của mỳh.,,cô đeo thêm một cặp kính màu trắng để ngụy trang cho
mỳh..trên người cô không phải là bộ váy lộng lẫy,kiêu sa của các
diễn viên múa hay mặc,mà thay vào đó là bộ đồ thun lửng ..cái áo
trắng hơi xòe có điển hình búp bê dễ thương,hình ảnh của bộ phim vũ
điệu của 12 nàng công chúa...,kèm theo chiếc quần bar đen ôm lấy
đôi chân dài của cô....cô không hề đeo thêm 1 phụ kiện nào
hết.....con người cô bây giờ hoàn toàn đơn giản,,,thậm chí,mọi
người nhìn vào đều nghĩ cô xấu xí và là con nhà nghèo...nhưng...đó
chính là điều cô muốn,,,khẽ hài lòng với chính mình....cô ôm chiếc
cặp hai quai và dạo bước trên con đường tới trường.......bước ra
khỏi căn nhà,,cô hít một hơi thật sâu và dang đôi tay để tận hưởng
cài không khí trong lành của buổi sáng còn đẫm hơi sương... cô đy
đến trạm xe buýt và chọn chiếc xe số 18 để đy đến nhạc viện của
mình....
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
.......xuống dưới xe .... cô chợt sựng chân lại bởi cái vẽ đẹp hiện
ra trước mắt mình.....
- ngôi trường này dường như không hề giống với những ngôi trường
khác,,nằm trên con đường quốc lộ..Ban đầu,cô bé không hề đoán ra đó
là trường học,,chỉ khi nhìn thấy cái bảng đề tên trường nhạc viện
angel quốc gia tphcm thỳ cô bé mới dừng lại trước nó..
- Đẹp quá, thật là đẹp- cô không thể phủ nhận điều đó. Mọi thứ xung
quanh đều xanh ngắt một màu: cây cối với những thân cây phủ đầy
rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tán lá rậm rạp, mặt đất
mọc đầy dương xỉ. Ngay cả không khí cũng lóng lánh màu xanh của lá
cây.
Tất cả đều thấm đẫm một màu xanh ngắt – một hành tinh xa lạ.
- và đứng uy nghiêm giữa vẽ đẹp nên thơ đó là tòa nhà được sơn màu
trắng toát,cao 5 tầng,với những họa tiết hoa văn màu nâu đc vẽ lên
tường và ốp vào mái nhà,,tạo nên một vẽ đẹp văn hóa...vừa kiêu
sa,,vừa cổ kính...một nét đẹp như đc chôn dấu từ ngàn đời....
- không ngờ ở giữa trung tâm thành phố lại có một nơi đẹp lý tưởng
như trên tiên giới vậy...- Thiên Băng chợt thốt lên.
Xung quanh trường, đầy những cây xanh, cao có, lúp xúp có. Cây cối
nhiều đến độ thoạt nhìn, cô không biết được ngôi trường có quy mô
lớn, nhỏ ra sao. Đâu rồi cái cảm giác bồi hồi quen thuộc? cô tự hỏi
lòng mình một cách luyến tiếc. Hàng rào ở đâu, các máy dò kim loại
đặt ở chỗ nào?
- thật là hồi hộp biết chừng nào- Thiên Băng mỉm cười một cách lơ
đãng rồi bước vào trong.
nãy giờ những hành động và lời nói của Thiên Băng đều lọt vào mắt 3
chàng hoàng tử?
- đâu ra con người này vậy trời,đến nhạc viện nổi tiếng lừng lẫy mà
bây giờ mới được biết đến sao?lại còn nói cái gì là hành tinh xa lạ
nửa chứ?có thần kinh không vậy trời.- Tuấn Anh nhìn cô bé và
nói..
- chắc là lần đầu tiên mới đc đặt chân lên đây rồi..- Kiệt chợt hét
lên.- kái gì...nếu mà là lần đầu tien thỳ chẳng
phải???????..............(lắp bắp.....)
- đúng vậy đó..!chính là học sinh mới ở khoa múa..- im lặng nãy
giờ,,Chí Hùng mới lên tiếng- cũng chính là người sẽ dự thi cuộc thi
múa quốc gia...
- hơ hơ....mày hk giỡn đó chứ??dự thi múa quốc gia thỳ nhìn phải đc
đc một chút đy nếu không chuẩn như kim tea hee thỳ cũng phải như
janara chứ...đằng này lại như con quạ thế kia thỳ....tao
nghĩ.....Việt Nam thà khỏi dự thi cho rùi...đỡ mắc công quê
mặt...Tuấn Anh vừa nói vừa xua xua kái tay- con nhỏ này làm tao mắc
công dậy sớm makeup...hix...thát vọng tràn trề...hix..hix...
- mày tịt ngay kái loa dè của mày lại giùm tao với đy....tao con
chưa tính sổ cái dụ mày lừa tao hôm qua đó nghe chưa,,giờ còn ngồi
lảm nhảm nửa?- vừa nói Tuấn Kiệt vừa quay sang liếc tuấn anh và bẻ
cổ tay chuẩn bị hành động...+ thêm ánh mắt chết người của Chí hùng
về chuyện hôm qua....
- hỳ hỳ- tuấn anh vưa cười vừa gãi đầu....- tụi mình là ai cơ
chứ..hoàng tử band nổi tiếng lừng lẫy lại đy caiox nhau và chấp vặt
những chuyện nhỏ này sao?chúng ta phải biết rộng lượng và thương
người chứ....đúng hk đúng hk????
- BỐP!!!!!!!ĐÚNG KÁI KON KHỈ??ở đó mà múa mồm ngụy biện đy
nhaz''''thèng hâm....
- thôy!!sao chúng ta phải mất thỳ giờ về con nhỏ không đâu vào đâu
thế này chứ...vô trong luyệ thanh đy tụi bay..- Chí Hùng vừa nói
vừa đút tay vào túi nghênh ngang bước đy rất phong cách,,
- w0aaaa!!!!! đẹp trai quá mày ơi....đâu ra mấy con người đẽ thương
phong cách đến thế chứ!!!!- mỹ ly nói với đám bạn và hướng cặpmawts
hình trí tim đến họ....
- rồi anh ấy sẽ thuộc về tao thôy....tụi mày cứ đợi mà xem nhé..-
vừa nói,,Bảo Huyền vừa nhếch miệng lên cười nửa miệng trông rất
nham hiểm??
- ai thuộc về mày cơ?chẳng phải mày có ox rùi hả?cài thàng đại gia
con nhà giàu may hay kể ý???đâu mất rùi???- Trịnh Bảo Thiên lên
tiếng hỏi Huyền...
- mày ngây thơ quá đó Thiên ạ...có xứng đáng làm bạn tao không
vậy??thằng đó chỉ là cái ngân hàng cho tao mua sắm thôi...chứ đẹp
zai đaumà mày so sánh chứ???- Huyền vừa nói mà trên môi không quên
khuyến mãi nụ cười đểu??
- thôi!vô luyện thanh đy mày....vào học rùi đó....mà ra về mày chở
tao về nha....đc hk???- Thiên năn nỉ Huyền
- mày có dụ gì hay hk?- huyền hỏi?
- dụ gì đâu?thỳ tao không có xe thỳ nhờ mày chở về giùm chứ dụ gì
hả?
- ờ hôk có hả??Thiên à!!tao bận lắm,,người như tao mày biết rồi
đó...nhà giàu quà cũng ngại,,chẳng cób thời gian đẻ làm việc khác
chứ nói gì là đưa mày về....thằng chồng thứ 3 của tao hẹn đy
shopping rùi....tao hk chở về đc đau... vào lớp nhé...tớ giờ học
rùi.....- Huyền nói xong chạy một mạch vào lớp thanh nhạc 2 mà trên
môi vẫn còn lẵm bẩm?- kô có gì cho tao việc gì tao phải chở cái đúa
như mày đy chứ,,mày chẳng còn gì để tao lợi dụng cả?việc gì tao
phải mệt xác vì mày ha??mày tưởng mày còn là tiểu thư quyên quý
sao??phá sản lâu rùi mà còn dám lén phén tới gặp tao nửa sao???kô
có vé đâu cưng!!hahaha....
*********************************
nóy về phần Thiên Băng,,
- kái trường này rộng khủng bố vậy sao mà tìm ra lớp múa được đây
trời...- vừa nói,,Thiên Băng vừa đy lùi lại,,mắt vẫn ngước lên trên
phòng cao nhất.....
BỖNG .........AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!- hk fai?tiếng hét
của Thiên Băng,,mà là tiếng la thất thanh ở phía sau lưng cô...thỳ
ra lucf lùi lại không đẻ ý và do tâm trí cô còn quá bỡ ngỡ nên đã
vô tình dẵm trúng chân của một người đằng sau...
xin lỗi?không cố ý!nói rồi Thiên Băng vọt lẹ,,,nhưng lại bị cánh
tay mêm mềm ,mịn mịn của ai đó giữ lại....
- này....!!!! ơ??là con nhỏ xấu xí này hả??cô bết vì cô mà tụi tui
phải cãi nhau rùi không hả?giờ còn giẵm chân tui nửa??????Oii bàn
chân ngọc ngà của tui...hic...hic....- vừa nói,,Kiệt vừa xoa xoa
cái chân,,tỏ vẻ đau dớn...!!- giờ tính sao đây hả?con vịt xấu xí
kia?gây biết bao tai họa cho tui rùi còn đói bỏ trốn nửa
sao???
- (chớp chớp đôi mắt nhìn Kiệt như không hiểu chuyện gì)....Thiên
Băng chỉ cười khẩy một cái rồi định bỏ đy,,nhưng hk đc...đôi tay ấy
lại giằn mạnh cô lại,,,và lần nay quá đà nên cô đã bị Kiệt ôm trọn
vào lòng....nhưng Kiệt lại không hề đẻ ý,,mà chỉ lo cho cái chân
của mình mà bắt bẻ cô bé tội nghiệp...
BBOOPPPPP''''''''......bụp........Thiên Băng liền đạp xuống cái
chân còn lại của Kiệt 1 cái mạnh thật là mạnh và tiện tay thụi một
trỏ vào bụng Kiệt......rồi chạy đy mất hút,,miệng vẵn còn lẫm
bẫm..- cái tên dâm dê thần kinh chết dẫm???thật là xui xẻo
mà....!!!!chạy một mạch lên tầng cao nhất,,,cô chợt dừng lại và
trên môi nở một nụa cười....
- đây rồi...phòng múa của ta đây rồi....!!- Thiên Băng mừng rỡ
nói....
đang định bước vào thỳ
BĂNG...! HOÀNG THIÊN BĂNG!...sao Băng lại ở đây?chẳng phải mẹ băng
kô cho Băng học nghệ thuật sao??Băng đc đy học rùi
hả???????ơ?????xin lỗi?hình như tui lầm người rùi......đang định
quay đy thỳ nghe tiếng đáp trả của Thiên Băng...
TỪ LINH THƯ!!!Thư hk nhầm đâu...là Thiên Băng nè...hihi...^.^....-
Thiên Băng mừng rỡ chạy lại ôm con bạn sa bao năm không gặp...- Thư
thi zo nhạc viện nay sao??kô theo kinh tế nửa hả??mà cũng fai? hát
hay như thư mà hk zo đây thỳ Việt Nam này lỗ mất một nhân
tài....
- híc- tui không ngờ sẽ gặp lại bà ở đây đó...huhu...tui mừng
quá....mới đầu tui cũng tính làm theo ý gia đình là thy zo kinh
tế,,nhưng theo tiếng gọi con tim nghệ sỹ thỳ no hk cho phép tui làm
zay...mắc công tổng thống mĩ Bao Rách OBAMA lại sang kiện Việt Nam
nửa lại khổ???hihi....- Linh thư vừa nói vừa vỗ ngực ta
đây....
- tất cả mọi người năm xuống...có bom nguyên tử nổ banh nhà lá
rùi....phải chạy gấp,,kô là thiệt mạng ráng chịu......hihihi-
- thui thui.....hk nổ là đc chứ gì....bà kể cho tui nghe chuyện của
bà đi...chắc phải dữ dội lắm bà mới đc zo đây học đúng hk
nè.....bạn tui là giỏi nhất...hihi....- Linh thư nói và chạy lại ôm
Thiên Băng hãnh diện....-
khioan đã??tại sao tiểu thư như bà lại ăn mặc thế này???thứ 2 ,,,bà
có bị cận đau mà đeo kính,,nhìn ngu ngu???thứ 3,,,nhà bà giàu mà
sao trên người chỉ có mỗi bộ đồ không thôi vậy??kô đeo vàng bạc
châu báu hả tiểu thư....- Linh Thư hỏi dồn dập
- thật ra....tui....tui...kô còn là tiieur thư nửa đâu bà ạ...-
Thiên Băng nói mà đôi mắt ngấn lệ nhìn xa xăm...- tui cũng kô còn ở
trong căn nhà đồ sộ với mẹ và dượng nữa rồi,,bà rãnh thỳ qua nhà
tui chơi nhé...đây là địa chỷ và số phone của tui....
ơ??sao lại vậy??
àh....hk sao đâu- Thiên Băng cố gượng cười- là tui muốn theo đuổi
ước mơ và đẻ đy hhocj gần hơn thy ra ngoài ở cho tiện ý mà....hk có
chuyện gì đâu....mà trễ rùi kìa,,bà zo lớp đy...tui zoo dây
nghen...bibi...ra về gặp lại hen....
bye>>>Linh thư vô lớp thanh nhạc mà trong lòng còn biết
bao ngơ ngác....
nè Thư...mới đy đau ze za??- Bảo Thien hỏi
- ưk,,Thư mới đy gặp Thiên Băng về nè,,,
KÁI ZJE?????Thiên BĂng ý??????Thư có nhầm hk zay??Thiên Băng đc học
trường này sao???chẳng fai?mẹ nmops lun phản đối kịch liệt à???-
Thiên ngơ ngác nhìn thư
- thỳ cái đó Thư cũng đang thắc mắc lắm đey...kỳ lạ thiệk...mà
thui...nghe nói thanh nhạc 1 của mình co 3 hs mới hả thiên???
- ưk....nghe là vậy....ý zo rùi kìa.....
WWWOOOOOOOOOOAAAA!!!!!!!!!!!đẹp trai wa àh......!!tiếng của các nữ
sinh vang vọng
- 3 cahngf hoàng tử hiên ngang bước vào lớp,,kô cần giơi thiệu làm
quen,,đã lên bàn phía trong ngồi ..
- bạn ơi bạn tên gì thế...làm quen nhé....- nữ sinh 1
- bạn kute wa àh....làm quen đc hk nè..- nữ sinh 2....
- hơ hơ.....đừng nói l;á các bạn không biết tụi mình là ai
nha....Tuấn Anh nói mà miệng nở nụ cười thê thảm?
3 bạn là hs mới thỳ sao tụi mỳh bjk đc....thôi thỳ trước lạ
sauquen..làm quen nhá....sdt của mình ek...mình nưa ....mình
nưa?????.......(dồn dập dồn dập)
- theo tao được biết hum ney hk fai?là ngày cá tháng tư
....hjx...sao kỳ zay taz??khác voeis tao nghĩ??đáng ra ở đây
fai?bjk rõ về 3 chàng hoàng tử tụi mình chứ???- Kiệt nhăn mặt
nói
- chắc chắn do ông quản lý dấu thân phận tụi minh rùi mày ơi...mà
như vậy cũng tốt...đỡ bi làm phiền vs scanda....- Hùng bjnh tâm nói
với 2 thằng bạn..
ưk...zay cũng tốt....
chào mọi người mình là Hùng.
- mình là Kiệt
- mình là Tuấn Anh
sau này các bạn sẽ biết mình thôi mà..cứ chờ đy....
còn bên lớp học múa....
- chào mọi người...mình là Thiên Băng,,,học sinh mới...mong mọi
người giúp đỡ thêm...nói rồi Thiên Băng lủi thủi đy về chỗ....bởi
vì trong hình dạng xấu xí thế này thỳ chảng có ai wan tâm đẻ ý tới
cô cả??trừ một người...là cô giáo.....cô lại chỗ Thiên Băng và nói
nhỏ với Băng....em sẽ là thí sinh dự thi múa quốc gia...em biết
chứ??
- dạ em bjk ạ...- em sẽ cố gắng tập hết sức ạ...
- nhưng cô mới gặp em lần đầu.....cuôi giờ em có thể ở lại cho cô
thấy tài năng của em đc kô???
- dạ...đc ạ....em sẽ ở lại....
- vâytj đc rùi....mọi nguwif hãy đứng dậy khởi động nào....
Thiên Băng có vượt qua đc thử thach hay không?và chuyện gì sẽ đến
tiếp theo???mời mọi người đón xem tạp tiếp theo nhé
cô giáo nhìn Thiên Băng với ánh mắt nghi ngờ....
...
.................RRREEENNNGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng chuông kết thúc giờ học của mọi người,,tất cả đã về hết,trong
trường chỉ còn lại Thiên Băng và cô giáo,,cùng 1 số người
nửa?,(chút nửa sẽ biết)....
......bấm số điện thoại của Linh Thư,,,cô khẽ nói:
- xin lỗi thư nha...hôm nay Băng bận mât rùi...có lẽ là hk gặp thư
đc rùi,,có gì đẻ bữa khác nha...
- ừ!hk sao đâu,,Băng làm gì thỳ làm đy...giờ thư cũng hơi bân một
chut...có gì mai tụi mình gặp rùi 8 sau nha....
- 0k vậy đy her....
sau khi nc xong với Linh Thư,,,Thiên Băng hít một hơi thật sâu để
lấy can đảm cho thử thách lần này...cô không biết rằng,,hành động
của cô đều lọt vào mắt 3 hoàng tử?? - các bạn đừng ngạc nhiên
nhé,,tại vì mình cũng có nói là phòng múa gần với phòng vũ đạo,,mà
3 người này lại phải ở lại để luyệ tập vũ đạo riêng cho album sắp
tới của mình...
- Cô ta làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ?- Tuấn Anh hỏi
- đó cũng là câu hỏi của tao>,con heo xấu xí này sao còn chưa về
nhỉ??hay nó là người của singel khác phái đến để theo dỏi chúng ta
rùi ăn cắp ý tưởng??-kiệt nghi ngờ và trong lòng đag còn hậm hực vì
cái chân bị đau...miệng vẫn lẫm bẫm:-con heo xấu xí ,,cô chết với
tui,dám đụng vào hoàng tử này hả?để xem cô lam gì tong đây...
- mún bít thỳ đừng ở đó nói nhảm nửa?đy thôi..- hùng nói....
- nhưng lỡ may bị phát hiện thỳ sao mày?- Kiệt hỏi
- BỐP!!!!!!!!!sao m ngu thế hả??đy theo dõi mà bị phát hiện thỳ còn
gì la theo dõi nửa hả?tụi mỳh phải núp đy cho con heo đó không thể
thấy đc thỳ mới gọi là theo dõi chứ...đường đường chính chính mà
hành động như mày thế kia thỳ thà chạy ra trc mặt nó mà nói .tụi
tui đang theo dõi cô có phải nhan hơn hk??!!Tuấn Anh dùng hết lưc
để gõ lên đầu kái thèg bạn chậm hiểu?và cũng để trả thù cho cái cốc
đầu hồi sáng của nó lun...
- đy thôi,,nếu tụi bay không muốn bị phát hiện...- hùng dẫn đường
chob cả bọn tới căn phòng nhỏ sau phòng múa...nơi này rất thuận lợi
để xem múa mà hk bị phát hiện...
Em chào cô,,,em tới rồi ạ,,cô muốn em diễn bài nào thì cứ nói ạ..-
Thiên Băng lí nhí hỏi bà cô đang ngồi như suy nghĩ điều gì
đó...
- em ngồi đy,,trc hết cô phải kiểm tra trình đọ hiểu biết của em về
ngành múa đã?...cô sẽ chọn cho em đề tài là múa balle nhé..
- dạ...- cô cứ hỏi đy ạ...
- em biết gì về sự ra đời cũng như xuất xứ của balle???- cô giáo
nghiêm nghị hỏi Thiên Băng
- hk cần suy nghĩ,,Thiên Băng tuôn ra 1 hơi:
- dạ thưa cô :Balê là dòng múa cổ điển bác học mà thủy tổ là ở
Pháp, ở Nga và các nước phươngTây. Cái nôi của Balê Việt Nam chính
là nước Nga (Liên Xô cũ). Các đạo diễn, diễn viên ba lê Việt Nam
đều học từ các nhà hát nổi tiếng ở Liên Xô như ở Mat-xcơ-va, ở
Lê-nin-grat, Ki-ep… Bậc thầy của họ vốn là cường quốc của balê thế
giới. Những năm gần đây nhiều đạo diễn từ Pháp, Úc đến Việt Nam để
dựng các vở múa hiện đại thế giới với chất liệu Việt Nam.
Ngược thời gian về với thập kỷ 60,70,80, công chúng Việt Nam đã
từng xem những vở múa cổ điển hoành tráng trên sân khấu nhà hát lớn
Hà Nội: Hồ Thiên Nga, Spac-ta-quyt, Zi-zen, Rômêo-Zuliet… do các
nghệ sĩ Balê Việt Nam thể hiện với sự đạo diễn của các nghệ sĩ Công
huân Liên Xô như Cat-ta-nat,Zu-ma-khi… hay “ Ngọn lửa Xô Viết” - Vở
vũ kịch Việt Nam mang yếu tố Balê cổ điển.
- câu trả lời mạch lạc của Thiên Băng khiến cô giáo và 3 con người
đang lén lút xem trồm phải trố mắt ngạc nhiên đến lạ
thường...
- con heo xấu xí này víp thiệt,,..trình độ về múa của nó quả không
tệ chút nào...- kiệt rên rĩ
- im đy,,,nghe tiếp đy,,đừng để bị phát hiện...we chết đó- hùng nói
và làm dấu hiệu im lặng cho 2 thằng bạn hiểu??và cả 2 cùng gật
đấu...
- Em biết những ai trong ngành múa balle??cô giáo hỏi và nghĩ rằng-
câu hỏi này khó có thể trả lời hết đc,,cùng lắm nó sẽ trả lời một
vài người thôi...ngay cả mình còn chưa nêu hết đc nửa mà...- cauu
này chính là phần ứng xử của thí sinh balle đó...em có biết
không???
- suy nghĩ một lát,,Thiên Băng cũng làm ra 1 tràng:- dạ thưa cô
""có một thời hoàng kim của múa Balê trên sân khấu Việt Nam. Công
chúng Hà Nội đã từng biết đến các tên tuổi Thái Ly, Công Nhạc, Kim
Dung, Mạnh Hùng, Lê Vân, Thúy Hạnh, Thiên Nga, Kiều Ngân, Quý
Ngân…
Trong số họ nhiều người được đào tạo nghiêm túc ở Nhà hát Hàn lâm
Ki-si-nhốp (Cộng Hoà Môn-Đa-Vi), Mat-xcơ-va, Lê-nin-grat, Ki-ep.
Người thì được đào tạo tại trường Múa Việt Nam từ 4 đến 7 năm. Ở
nước ta chưa có trường múa dành riêng cho Balê bởi môi trường hoạt
động cho bộ môn nghệ thuật này còn rất hạn hẹp. Có những tấm gương
xả thân vì múa đáng trân trọng như Thái Ly, Trọng Hạp, họ lăn lộn
giữa chiến trường, trên đường mòn Hồ Chí Minh, múa cho bộ đội xem
giữa trận bom, sau trận đánh… Trọng Hạp đã bị thương gẫy đùi, khi
trở lại hậu phương anh tiếp tục quay lại trường nghệ thuật quân đội
để dạy múa với đôi chân khập khiễng. Anh cũng là một trong những
người thầy của Kiều Ngân – ngôi sao sáng giá của múa Balê Việt Nam
trong bước đi ban đầu, nhiều người trong số họ đã hy sinh sau một
đêm diễn. Đến nay nền kinh tế Việt Nam đang từng bước đi lên và ổn
định, đời sống văn hóa của người Việt cũng luôn hướng tới đỉnh cao
của văn hóa nhân loại. Chẳng có một lý do nào để bào chửa cho sự
trì trệ, thiếu quan tâm đến một bộ môn nghệ thuật mà đã một thời
sống trong tâm hồn Việt Nam"""""
- hơ??em ???sao em biết được những chuyện này??- cô nhìn thiên băng
và cảm thấy hơi run trước tài trí của cô bé...
- từ nhỏ?ước mơ của em đã là trở thành nghệ sĩ múa nổi tiếng rồi cô
ạ,,,biết được những chuyện này thỳ có là sao đâu??Thiên Băng ấp úng
nói...nhưng thật ra,,đó vẫn chưa là lí do chính khiến cô hiểu như
vậy...lí do đó chính là,,những con ngwowif này đều là bạn của người
gì đã già của cô,,khi cô còn nhỏ,,dì cô đc mẹ thuê tới để chăm sóc
cho cô,,và mỗi khi đy ngủ,,gì hay đem những câu chuyện này ra kể để
ru cô ngủ??nhưng gì đâu biết rằng,,nó lại gây hứng thú biết chừng
nào và cô đã khắc sâu đến bây giờ....
- con phần cuối cùng là chọn 1 bài múa....em hãy làm cho cô thấy
tài năng của em nhé
- cô có thể cho em đoạn nhạc của vở ''cánh chim và mặt trờ''i đc
không ạ?
- ờ đc đc....em chuẩn bị nhé.........Bắt đầu.....
nhạc vang lên giữa không gian yên tĩnh,,dòng nhạc êm dịu lã lơi
...nó cứ du dương đến từng nhịp như đưa con người ta vào thế giới
của thiên nhiên vạn vật đẹp tươi.......và còn một điêu nửa??đó
chính là có 1 con người đang nhẹ nhàng lướt từng cánh tay cho đến
cách đưa chân sao cho uyển chuyển nhịp nhàng trên nền nhạc êm
dịu...cánh tay nhẹ nhàng đưa lên hạ xuống,,khiến người ta phải có
cảm giác như cánh tay này có phép thuật,,khiến mắt ngừoi ta phải
chăm chú nhìn đến lạ kì,,những động tác xoay người nhẹ nhàng,,thành
thục,,điêu luyện khiến bài múa thêm sinh động biết bao
nhiêu....,...
- ôi!đây chính là nhân tài mà ta đã tìm kiếm biết bao nhiêu năm..nó
đã cho ta thấy cái đẹp nhất,,rực rỡ nhấ của điệu nhạc ta từng thất
bại năm xưa...con như một nàng công chúa bước ra từ cổng mặt
trời.một cánh chim mềm mại..mang cho con người cảm giác bình
yên.....- cô giáo vừa suy nghĩ và rưng rưngg nước mắt
....đâu ai biết ở một góc nào đó cũng có 3 con người chăm chú theo
dõi từ nãy giờ,,...đều có chung 1 khuôn mặt là mồm chữ 0,,mắt chữ
A.....đang nhìn cánh chinh yên bình thực hiệ bài múa trc mắt
mình....,
bài múa đã kết thúc....Thiên Băng rất hồi hộp,,kô biết kêt quả ra
sao..thỳ thấy cô giáo ngồi bất động,,kô nói năng gì......Thiên Băng
liền lại gần và hỏi thăm cô...
- ngày mai,,,ta sẽ thông báo kết quả cho em....còn bây giờ...ta
muốn hỏi em 1 việc...hãy lại gần đây..- cô giáo nói rồi kéo thiên
bang lại gần và thỳ thầm hỏi?:- tại sao em lại cải trang minh trở
nên như vậy??ta đã nhận thấy nét đẹp tuyệt vời của em khi em múa ..
dưới cặp kính này là khuôn mặt thánh thiện,,xinh xắn,,tại sao em
lại muốn che nó đy??
- em không thể nói đc ạ..xin cô thông cảm và giữ bí mật giùm
em...
- đc rồi...ta về trc đây...em ko nói ta sẽ không ép đâu...hãy cô
gắng cho bài múa dự thi năm sau đi nhé......- nói rồi cô giáo quay
đi....để lạiThieen Băng 1 mỳh với sự mong đợi hồi hộp......nhưng cô
lại nghe thây tiếng lí nhí nói chuyện phat ra ở đâu đó....và cô cố
gắng nhẹ nhàng dy tới đó....
- cô ta múa đẹp quá...
- kô ngờ vưa xấu xí lại còn xấu tính như cô ấy lại có tài đến
vậy,,- kiệt nói
- với ngoại hình thế này mà hk chỉnh sửa đy thỳ có múa đẹp đến bao
nhiêu cũng là đò thừa thôi,,,hùng lên tiếng...
- mà hồi nảy con nhỏ đó với bà cô nói cài gì vậy ta??tao thấy bà ta
còn vuốt mặt nó nửa đó...kô lẽ 2 người này là gay sao???- Kiệt
nói....- tự nhiên tao thấy bùn nôn wa'''nó nghĩ sao mà lại đy
...zoi bà cô này đc trời...kô có ai iêu thỳ chấp nhận số phận của
đứa xấu xí đy....lam kái này thỳ nó hơi....nó hơi.............-
Kiệt đang nói bỗng lắp bắp vì con người xuất hiện đằng sau lưng
mỳnh....
- nó hơi làm so hả cái đồ thả đê lung tung biến thái ăn cám lợn
kia????Thiên Băng giận giữ nhìn 3 người như quái vật....
- cô gọi ai là biến thái rùi thả dê thế hả con heo kia???- kiệt gân
cổ cãi lại..- tôi còn chưa tính sổ với cô về đôi chân ngọc ngà nhờ
cô nên nát bét đấy nhá...
- nếu kô biến thái thì đứng đây thập thò rình trộm người ta làm gì
hả 3 tên trốn viện??- Thiên Băng nói lại..- mà còn cái gì là con
heo xấu xí hả?>?xem lại mấy người giùm tui cái đy....- Thiên
Băng chỉ mặt Tuấn Anh nói :- tên này:nhìn như khỉ đột xổng
chuồng,,đầu tóc con trai gì mà qua cổ rùi,,con vàng khè vàng khẹt
như .... của em bé yk''..ăn mặc thì rách tả tơi ..tui nghĩ anh nên
đc bình chọn là bang chủ cái bang thỳ thể nào cũng đc hạng
nhất....con tên này (Thiên Băng chỉ tay sang Hùng): kái đầu củ
chuối thỳ như con chim ri mà cũng bày đặt nhuộm đỏ nâu,,nhìn anh
như cây bắp thúi ak''',,,cái cách ăn mạc thỳ thừa *** hay sao mà
kéo quần tới tận đầu gối thế hả??(thật ra Chí Hùng đang sở hữu trên
người chiếc quần tụt phong cách và áo sơ mi đen tay dài,,bi Thiên
Băng ''vẽ'' ra như thế đấy..) còn tệ nhất là tên biến thái
này,,,dám **** ta là xấu xí rùi thi rớt kai gì chứ hả??nhìn lại con
người cóc ghẻ của mi đy nhá....đầu tóc con trai gì mà màu tím xanh
lòe loẹt nhìn như con tắc kè bông...đồ của mi thỳ giống như người
nguyên thủy vậy đó...hay nhà mi hk có bàn ủi hả>?có cần ta cho
mượn 1 cái để ủi đồ hk hả?con tắc kè biến thai kia????(Kiệt thỳ
đang bạn trên người chiếc áo sơ mi trắng và cái uần nhăn từ trên
xuống dưới,,nhìn cute zay mà nàng Thiên Băng nhà ta biến thành thế
đây)......
làm xong 1 tràng te tua cho 3 ''con cóc đứng trc mặt mình,,,Thiên
Băng vô cùng hả dạ mà không hề biét rằng,,cả 3 người đều rất tức
giận .hướng con mắt hình viên đạn về phía Băng.......
chap 4
- nè nè....từ trước tới giờ tui chưa bao giơ đụng tới con gái ghe
chưa.....biết điều thỳ phắn giùm cái đy,hk là hối hân không kịp đâu
nha nhok...lời khuyên chân thành của Tuấn Anh nèy đếy!!!!
- cái gì mà đụng tới con gái chứ...ủa?chứ bạn hk fai?là con gái
hả??nếu bạn nói hk fai?thỳ mỳnh cũng chắc chắn bạn càng hk fai?là
con zai đâu nha...^.^!!..hahahaha...!!- Thiên Băng cố tình chọc tức
con người trc mặt mình mà đâu bjk rằng mình đang đụng đầu với
lửa?
- kon nhỏ nèy,,,...đc lắm...nói cho cô bjk...tui chính là cháu của
một ông trùm mìia khét tiếng,,cô nghe tới cái tên devill trùm
chưa??.nói lun để cô bjk,,đó chính là 1 tập đoàn mafia đại giang
hồ,,tất cả các band lớn nhỏ trên châu á nèy phải phụ thuộc vào tập
đoàn này mới sống sót mà tồn tại đc đấy nghe chưa,..mà ông nội tui
rất là cưng tui,,chỉ cần tui nói 1 tiếng thỳ 1 con người sẽ biến
mất khỏi thế giới trong nháy mắt- Tuấn Anh vừa nói vừa ra oai..cố
tình làm Thiên Băng phải sợ trc uy quyền của mỳh..- còn nữa?chỉ cần
ông nội tui nghe nói tui bị xúc phạm hay tổn thương ntn thỳ chắc
chắn nhưng người liên quan tới sẽ bị chết không toàn thây..,,rất
may mắnn cho cô vì hôm nay là ngày đẹp trời (nắng chang chang mún
cháy đầu) nên tui sẽ rộng lượng ,,nhưng fai?xem cái thái độ của cô
như thế nào đã..làm tui zui thỳ may ra tui tha cho,,còn không thỳ
chuẩn bị đón nhận cái điều tui zua nói đy nhé......hahaha...- bây
giờ hãy quỳ xuống và xin 3 hoàng tử ta đây tha thứ cho cái tội ngu
ngốc của mình đy...đừng để ta bực mình nhé.....- tuấn anh có vẻ rất
đắc ý và tưởng Thiên Băng fai?run sợ trước những lời đe dọa chết
người của mình...
- Thiên Băng liền trả lời lí nhí trong cổ họng....
- cái gì,,nghe hk rõ,,nói to lên coi nào,,mà tôi bảo là cô phải quỳ
xuống cơ mà...thái đọ như vậy đó hả?nhưng thôi,,nể tình trời
đẹp.tốt số,,cô nói lời xin lỗi to lên coi...kô nghe rõ là tui sẽ
không tha thứ xcho đâu nhé..- tuấn anh vừa nói vưa cười mĩa
mai...
(chớp chớp đôi mắt nhỳn mấy con người này rùi thiên băng lên
tiếng):
- nếu mấy người mún thỳ tui sẽ nói to ...nghe cho rõ nhé bạn Tuấn
Anh..
)- nói nhanh đy,,tụi tui hk có thời gian đâu..- Hùng chợt lên
tiếng
- xin hãy tha thứ cho tội của tui ................3 chàng hoàng tử
cái bang- Thiên Băng nói lớn
- ừm,...nể tình cô có lòng nên tụi tui ....ý...mà khoan...cô nói
lại xem...cô dám nói ai là hoàng tử cái bang đó hả?cô chán sống rồi
có phải không hả??đây là lòng thành của cô đấy hả??- Kiệt vừa nói
vừa nghiến răng...
- ừ đó,.,..lòng thành của tui bố thý cho các anh đó,đồ bệnh
hoạn,..cái gì mà hoàng tử chứ...3 con cóc ghẻ mà cũng đòi ra oai
hả??lại con bị mắc bệnh điên nửa chứ,,cái thứ côn trùng như các
người mới trốn biên hòa ra hay sao mà lắm mồm thế hả?- thiên Băng
tuôn 1 tràng..- mà bang chủ cái bang nói cái gì mà trời đẹp rùi tha
thứ chứ hả??mắt bang chủ bị mù hả?hay thần kinh bị lung linh bay
theo gió rùi àh...hk thấy trời nắng cháy da trụi tóc hay sao mà kiu
trời đẹp...đẹp káib con mắt ông ák...còn nửa?cái giang hồ khỉ gió
gì chứ...coi mạng người như giẻ rách thế kia mà cũng đòi tồn tại
trên cuộc đời này sao??hình như ông quá tự hào về cái tập đoàn mất
nhân tính đó thỳ phải??thật khinh thường mà....
- cô...cô...chẳng lẽ cô không sợ danh tiếng của tập đoán này
sao...sẽ mất mạng như chơi đấy....suy nghĩ lại đy....quỳ xuống ngay
lập tức..kô thỳ đừng trách tôi...- tuấn anh thực sự rất shook và
tức ọc máu....
- mấy người là cái gì của tôi mà tôi phải quỳ chứ...đâu ra cái kiểu
người này vậy trời,...đồ thần kinh......biến ngay lập tức....kô là
tôi gọi ngay cho bv biên hòa lôi mấy người về trại đấy nghe
chưa....grr....đồ điên- Thiên Băng thực sự tức giận trc lời nói của
3 người này...
- cô nghĩ một đứa con nhà nghèo,lại xấu xí như ô thỳ làm gì đc cho
đời mà dám huyênh hoang trc mặt chúng tôi chứ..định tạo ấn tượng
sao??cô hoàn toàn không đủ khả năng mà...cho dù có chỉnh sửa?hay
phẩu thuạt thẫm mỹ thỳ tui nghĩ hk có cơ hội cho cô đâu...đừng mộng
tưởng nhé..!!- hùng im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng...
- ủa??cóc đầu đàn chịu nói rùi hả?vậy mà tui cứ tưởng bị câm điếc
hay hk hiểu tiếng con người chứ...chẹp....chẹp....cóc đầu đàn thành
tinh có khác mà....- Thiên Băng khinh bỉ nói và không quên khuyến
mãi ánh mắt sắc lém và nụ cười chết người...
- cô....cô....đc./.....đc....lắm......ccoo dám hạ nhục tôi
sao....cô hk mún sống nửa hả??- hùng nghiến răng nói...
- bùn cười....bộ chứ cóc đầu đàn giận quá hóa điên rùi hay sao nói
lắp bắp như bị cà lâm vậy hả??thôi...về ăn cơm chóng lớn mà tâp nói
lại đy nhá cưng..,,chị phải về rùi...hk có thời gian mà lãm nhãm
với 3 thèng trốn viện như các em đâu nghe...cứ coi như hum nay chị
xui xẻo đy...gặp trúng đồ bệnh hoạn..- Thiên Băng vừa nói và kèm
thêm nụ cười đắc thắng rồi chạy đy trong thắng lợi đẻ lại 3 con mắt
như bốc lửa quay gà.,....
con nhỏ xấu xí....cứ đọi đấy mà xem.....chờ mà gia đình thất nghiệp
đy nha....có ngày cô cũng phải quỳ dưới chân tui mà xin tha thứ..-
3 chàng đều có suy nghĩ như vậy..
kô ai bảo ai..,cả 3 người đều móc điện thoại ra và gọi cho ai
đó,,nhưng tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh,,bởi hk ai bjk tên cô
bé là gì...(mà có bjk cũng vậy thui)....
- trời ơi tức quá...lần đầu tiên mới có người dám đối đầu vớitụi
mỳh..lại còn nghèo nàn xấu xí nửa chứ..tao không ngờ có ngày phải
bẻ mặt trc 1 đứa con gái đó mày ơi..we wa - kiệt rên rỹ..
- thôy,,,mày đưng la làng nữa...t cũng giống mày thôi...bẽ mặt wa
đy- hung nói
- mất hết cả hình tượng mà- tuấn anh sau khy bị kích động mạnh cũng
lấy lại đc tyh thần mà nói với 2 thằng bạn..
- Kiệt nhỳn 2 thằng bạn mà ngơ ngác nói..: ơ...tụi mầy ơi...tự
nhiên tao thấy con nhỏ này quen quen....như một người tụi mỳh thân
lắm mà lâu năm không gặp nên quên đy mất ý..mà tụi mầy có thấy con
nhỏ này giống giống với 1 ngươi hk??cái người mà nhan sắc của chúng
ta không có tác dụng á
- ừ mà cũng đúng...đáng ra con nhỏ này gặp chúng ta phải nhảy cởn
đến xin số làm quen chứ nhỉ??sao lại hk có tác dụng vậy ta??hay nó
là gay thật nên hk thích zai đẹp??- hùng nói
- mà t cũng thấy con nhỏ quen quen mày ơi...nhưng tao nghĩ là gặp ở
đâu đó,,,ví dụ như nhân viên vệ sinh đường phố hay đụng ở đâu
thôi...chư hk có cái dụ mà người quen lâu năm như thèg kiệt nói
đâu...tại tụi mỳh chưa hề wen con nhỏ nào lại xấu xí như thế
này....- Tuấn Anh lên tiếng...tiện thể ''giải tán''- ze đy mày
ơi....mệt wa rùi...hum nay là ngay xui xẻo mà....
- thế mà cái đứa khỉ nào nói hum nay trơi đẹp nhỉ?- Kiệt liếc tuấn
anh 1 cái sắc lém
- thôy...đùng nhắc tới tên con bé xui xẻo đó nửa?ze đy...- hùng
giảitans mấy thăng bạn
nói rồi 3 chàng bước lên chiếc metxedes bóng lóang và vút
về...
còn về phần Thiên Băng...
sau khi thoát khỏi ''3 con khỉ hâm'' đó
cô nhanh chóng vào siêu thỵ BIGC để mua ít đồ dùng cá nhân và đồ ăn
dự trữ....
vừa đy cô vừa hát bài hát quen thuộc của mỳh và trong đầu lun có 1
suy nghĩ...: cuộc sống tự lập của mình bắt đẩu rùi....
ngày mai,,Thiên Băng phải tiếp tục đy làm cho công ty của ba
mở?...cô cũng hk hiểu cái công ty này là sao nửa?1 tuần lúc nào
rãnh thỳ đy làm...công việc bán thời gian thôi mà mức tiền lương
dành cho cô bao giờ cũng rất cao...cao hơn cả những người làm chức
cao và lâu năm trong công ty...cô không hề biết sự thật của mức
tiền lương đó...chính là do ông nội trc khi mất mún dòng họ nhà cô
làm vậy..nhưng dòng họ nội của cô không mún cho cô thừa hưởng số
tài sản kếch xù đó nên đã che mắt mọi người băng tấm di chúc
giả??và mỗi tháng chỉ trả cho cô một ít để kô phải gặp ác mộng về
ông nội...nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi
ra.....
sự thật sẽ đc phơi bày...,,nhưng không phải là lúc này...sẽ vào
khoảng thời gian nào đó....Thiên Băng sẽ bjk đc sự thật đầy phủ
phàng này...và cô sẽ đương đầu với nó ra sao??sóng gió gì sẽ đến
với cô....các bạn hãy theo dõi và ủng hộ truyện
nhé..!!!!!!!!!!!!
CHÁP 5
lượn qua khu bán đồ dùng gia thất,,cô liền dừng chân lại và vô chọn
1 cái máy điều hoà,1 cái tivi màn hình rộng để đặt vào căn nhà nhỏ
của mỳh,nó sẽ giúp cho cuộc sống thêm tiện nghi……sau khi lựa chọn
đc đồ dùng ưng ý,,,,…cô định đẩy cái xe mua đồ của mỳh đến quầy
tính tiền,nhưng sau khi đy qua gian hàng bán búp bê và thú nhồi
bông….nhìn những con búp bê xinh đẹp và những con gấu ngộ nghĩnh,
êm ái…cô chợt thốt lên:
- Ôi! dễ thương quá àh!- kô còn trần trừ,,cô lao vào và chọn những
con búp bê cùng bọn thú nhồi bông mà cô cho là dễ thương
nhất…
- Cô bé này,,lớn rùi mà tính tình như con nít vậy..thật dễ thương
quá mà…- dòng suy nghĩ của Hoàng Nam chợt loé lên khi thấy Thiên
Băng
*nhân vật mới: Tiêu Nhật Hoàng Nam: giám đốc công ty thời trang
TEEN STYLE ,,và nắm giữ 1 khách sạn 10 sao,,(khách sạn này cũng
chính là của Thiên Băng mà Hoàng Nam không hề biết và cứ nghĩ là
của Ông ngoại để lại cho mỳh)..
* ngoại hình:da trắng,cao 1m80,rất cute,có ánh mắt tinh vi ,biết
nhìn nhận tài năng của con người,yêu một người nhưng người đó lại
bỏ đy trong lúc Nam đau khổ nhất vì gia đình có chút biến cố,,trái
tim luôn khép lại trc con gái…nhưng đến khi gặp Thiên Băng rùi thỳ
khác…
- êh!!(vừa nói,Thiên Băng vừa xua tay trc mặt Hoàng Nam.).- you bị
tẩu hoả nhập ma rùi hay sao mà cứ mọc rễ nhìn tui ngây ngất vậy hả
tên xấu xa này?-vì cứ thấy có người nhìn mỳnh chằm chằm và luôn nở
nụ cười nửa môi nên cô thấy bực mình..,cứ nghĩ người này có ý đồ
xấu xa như bắt cóc hay làm việc xấu ìg?
- em biết tôi sao?- Hoàng Nam ngơ ngác hỏi
- hi hi,,bị khùg hả?ai hơi đâu mà quen biết với cái rễ thúi như you
đâu mà..,
- chưa biết tôi thế nào,tại sao em lại nói tôi là tên xấu xa?- em
biết gì mà dám nói con người tôi như vậy chứ.- Hoàng Nam hỏi nghiêm
nghị
- hờ…hk xấu xa mà đứng nhìn người ta ngất ngây như con gà ta thế
kia,,lại còn có thái độ cười đểu nửa chứ,,những tên có ý đồ xấu lun
sở hữu nụ cười như you đó,,nếu không có tâm địa gì thỳ sao lại đứng
nhìn tui như vậy hả,giải thích đi…- Thiên Băn tuôn một tràng và bực
mình nhìn về phía Hoàng Nam chờ sự giải thích..
- thỳ tôi thấy em lớn vậy rùi mà còn thích chơi búp bê và như 1 đứa
con nít nên tui hơi lạ thui…- Honàg Nam giải thích nhưng hơi ngượng
ngùng
- tui thích chơi búp bê thỳ sao hả? ý kiến gì à?tui mua búp bê cũng
có mục đích chính đáng chứ bộ,, đâu như ai đó đứng mà nhìn người ta
chằm chằm rùi nghi ngờ vớ vẩn nửa?
- tôi có thể biết cái lí do chính đáng đó của em kô?coi như là sự
bù đắp cho những lời sỉ vả em dành cho tôi nảy giờ
- Thiên Băng thầm nghĩ- đâu ra cái loại con trai nhiều chuyệ thế hk
biết nửa?hôm nay là ngày đại hạn xui xẻo mà,gặp trúng 3 thằng
điên,rùi lại thêm tên lắm chuyện này nửa chứ,..cứ trả lời đại rồi
vọt lẹ cho xong- tui mua về để thiết kề thời trang,tui rất thích
may đồ mà hk có người mẫu,nên mua búp bê về làm người mẫu kô đc
hả?mà you có thấy you nhiều chuyện quá rùi không hả? đi làm đàn bà
đi là vừa nhá bà tám..- nói rồi Thiên Băng vọt lẹ với đống đồ dùng
của mình,,, để lại 1 con người đang ngơ ngác
- thiết kế thời trang ư?mình đã tìm đc nhân tài rồi sao??phải mời
cô ấy về công ty thiét kế cho bằng được..- Hoàng Nam quyết tâm và
chạy theo cô bé
-
- tổng cộng hết 12 triệu 900 ngàn ,,, đây là hoá đơn thanh toán-
chị nhân viên nói và đưa cho thiên băng tờ giấy hoá đơn và chờ cô
bé trả tiền…
- đây ạ…- Thiên Băng vừa nói và rút ra cái thẻ có tài khoản riêng
của mình đưa cho chị nhân viên..
- ơ..!em ơi.,, ở đây chỉ thanh toán bằng tiền mặt,,còn thẻ thỳ chị
không thể thanh toán cho em đc,, đây là quy định của siêu thị…em
thông cảm?- nói rồi chị nhân viên trả lại tấm thẻ cho cô bé..
- có dụ đó nửa hả trời,,-Thiên Băng vừa than thở vừa móc bót
ra….nhưng- ôi không..!!trong bót cô chỉ có đúng 890ngàn thôi..-
hĩ,,lần này chết chắc rồi,,phải làm sao bây giờ..- Thiên Băng vừa
than thở vừa lo lắng….- chị ơi..tiền mặt hiện giờ em không có
đủ,hay chị đợi 1 chút,,em chạy ra ngoài rút thẻ rồi em vào ngay nha
chị…chị thông cảm cho em lần này nha!!
- nếu kô có tiền thì đừng mua,,,em phải trả lại đồ dùng này vào chỗ
cũ của nó và đy ra ngoài bằng lối cửa sau- chị nhân viên hậm hực
nói- mà em có mua hay kô đây?nếu không thỳ tránh ra cho người khác
tính tiền nửa..
Đang định quay đi,thỳ cô cảm thấy bàn tay ai đó đang giữ mình
lại..- thanh toán cho tôi hết đống đồ này,,tiền đây..- nói rồi
Hoàng Nam rút từ bót ra 1 cọc tiền 500….và quay lại mỉm cười trc sự
ngạc nhiên vô bờ của cô bé
- híc…tên này bị sao vậy trời?? đây là biến chứng của bệnh hâm đang
tái phát đó sao?mà bệnh gì mà có biến chứng thế này thỳ sạc nghiệp
chắc rùi..- Thiên Băng vừa nghệt mặt ra suy nghĩ,,vừa thắc
mắc
- sao vậy cô bé?-suy nghĩ gì mà suy tư quá vậy nè??-em hk mau đy là
người mua hàng đằng sau **** ráng chịu đó nghe- hoàng nam vừa nói
vừa lôi Thiên Băng đi ra 1 bên
- anh bị thần kinh trung ương rồi hay sao vậy…có cần tôi đưa đi
khám đầu kô?bị biến chứng về não rồi hả?- Thiên Băng tuôn ra 1
tràng khiến con người đứng trc mặt phải trố mắt lên tò mò về cô
bé
- cái này người ta vẫn hay gọi là làm ơn mắc oán đây hả trời??tôi
có ý tốt giúp em trong lúc khó khăn,,em lại đối xử như thế với tôi
sao??- hoàng nam bực mình nói
- ủa?là anh giúp tôi chứ hk phải là anh bị mắc bệnh gì hả?- Thiên
Băng gãi đầu nhìn hoàng nam..- mà sao anh lại có ý mún giúp con bé
xấu xí như tui chứ??
- cô bé này,,thật là….- hoàng nam lắc đầu và nhìn thiên băng
- hìhì…vậy thanks you nhìu nhìu nha…tí nửa ra kia tui rút thẻ rồi
sẽ trả lại cho anh..- thiên băng nhìn nam rồi cười- mà anh giúp tôi
ôm đống đò này ra ngoài để tôi bắt taxi đc hk??tôi ra đây một chút
rùi quay lại
- đc thôi,,em đi đi…- nói rồi hoàng nam ôm giúp thiên băng đống đồ
ra ngoài,,nhưng hk fai?là lên taxi mà là lên chiếc inova màu đen
bóng của anh…
- sau khi rút thẻ atm xong…cô bé liền chạy ra tim chiếc taxi và
hoài nam,,,nhưng tìm miết hk thấy cái taxi nào…Thiên Băng chợt nhăn
mặt lại và muốn nhảy cỡn lên…- mình thật ngốc mà,,, ý tốt cái gì cơ
chứ…có ai điên đâu mà bỏ tiền ra cho 1 người hk quên biết mượn cơ
chứ,,chắc chắn tên đó đã lấy mất đố của mình mà cao chạy
rùi…híc….đúng là bad day mà…đang tính quay đầu bước đy thì
- bad day cái gì thế cô bé?-bắt anh ôm đóng đồ này ra ngoài rồi
tính bỏ đi hả?- chưa đẻ Thiên Băng lên tiếng thì Nam đã cắt ngang
suy nghĩ của Thiên Băng.- còn không mau lên xe đi….để anh đậu ở đây
lâu là anh chạy lun đó nghe..
Thiên băng bước lên xe mà trong đầu còn nhiều bỡ ngỡ….
Nhà em ở đâu đẻ anh còn biết đường đưa về?-Nam hỏi thiên băng đang
trong suy nghĩ
- à ở quận 7….đường số xxx…số nhà yyy….âf….nè- Thiên băng dưa ra
cho Nam cọc tiền- trả nợ nè…hết nợ nha- kô để Nam kịp phản
ứng,,,Thiên Băng đã dúi tiền vào túi áo của Nam….
- em lấy ra đi…coi như đây là món quà gặp mặt của cúng ta vậy…- Nam
nhăn mặt nói…
- tui hk thích nợ ai cả?tôi sẽ lấy những thứ người ta nợ tôi..nhưng
tôi sẽ không nợ ai một thứ gì hết…
- em thật là…….mà em tên gì?- nam hỏi
- Hoàng Thiên Băng
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
- ừm….tên Băng đẹp lắm….còn anh là Tiêu Nhật Hoàng Nam,,,em có thể
gọi anh là Nam
- ừ..- gúm,…con trai gì mà nghe cài tên như gay ý…vừa dài vừa lằng
nhằng thấy sợ- Thiên băng vừa quay ra chỗ khác vừa lẫm bẩm
- è hèm-tai anh thính lằm à nha…nói gì thế hả cô bé
- hk có gì…chắc anh nghe nhầm…hihi
À…mà hồi nảy anh nghe em nói là em thiết kế thời trang gì đó phải
không??-em có thể nói rõ hơn đc hôk??- nam hỏi và quay sang nhìn
thiên băng
- à…cái đó hả?tui chỉb làm theo cảm tính và tính cách của mình cho
vui thôi,,chứ cũng kô có gì là lớn lao đâu…
- theo cảm tính ư?vậy là em làm chơi thôi sao?...em có thể cho tôi
xem những bộ trang phục em làm đc chứ??
- anh mún xem thì nhìn sang bên đây..- băng nói
Nam nhìn sang Thiên Băng….nhưng kô nhìn cái thiên băng nói mà là
nhìn thật kty khuôn mặt thiên băng……một cô bé da trắng bóc,mịn
màng…mái tóc màu đỏ vàng tuy đc búi lên cao nhưng phần tóc mái đã
che gần hết khuôn mặt cô bé….dưới lớp kính là một khuôn mặt thánh
thiện cuả 1 cô gái đẹp…nam gần như bị cuón hút bởi đôi mắt to mang
một nỗi buồn khó tả?và đôi môi hồng,nhỏ của cô nàng…(tuy đã đc
thiên băng đánh 1 lớp son màu hơi tím tím nhưng mọtt góc của nó đã
bị bay màu và để lộ màu thật của đôi môi…
- nè!!!nè!!! (đừng trách tôi ác nhé)- Thiên Băng lẵm bẩm và ….
BỐP!!!!!!!!!cô đã ghi vào đầu hoài nam 1 cái đau điếng..
- aa….em đang làm gì vậy hả?- hoàng nam xoa đầu nói
- cái câu này tôi phải hỏi anh mới đúng đó….bộ chứ anh chưa bao giờ
thấy người bao giờ sao cứ nhìn chăm chú như mún ăn tươi nướt sống
tôi thế hả??tôi đang kêu anh nhìn vô bộ đò tôi đang măc mà…sao anh
cứ đè mặt tôi mà cắm mắt vào thế hả?>??
- hả?sao?bộ đồ này em tự làm sao???cả máy hình thêu này nửa hả??-
hoàng nam ngạc nhiên hết mức
- chứ sao nửa?hỏi thừa…
- anh dừng lại giùm tôi cái…tới nơi rùi…..Thiên Băng chỉ muốn vọt
lẹ xuống cái xe của copng người man này thôi….
KÍTTT!!!!
Tiếng thắng xe dừng lại…và sau khi đưa đồ vô nhà hết thì nam có đưa
cho băng car của mình và mong muốn cô đến công ty làm việc…
liệu băng có đồng ý với lời mời này hay kô???chap sau sẽ
rõ????
- nhà em đây sao??-1 mằu trắng trong nho nhỏ của căn nhà hiện lên
trước mắt Nam,,
- ừ...thỳ sao???
- có lẽ em thích màu trắng thỳ phải??theo tôi biết thỳ màu trắng có
nghĩa là xóa hết mà
- amen...!!!chưa thấy tên nào đã mù tịt về màu sắc mà còn huyênh
hoang dạy đời như tên này cả?- Thiên Băng thầm nghĩ và nói- ai nói
với anh là màu trắng là xóa hết đó hả?đi học lại kiến thức căn bản
giùm tôi cái đi,,,....vểnh tai nghe cho rõ nèy...màu trắng là sự
linh khiết,,sáng trong..là hiện thân của sự kiêu sa mà đơn giản,,kô
cầu kì....đẹp một cách trong trắng không tỳ vết...hiểu chưa
khờ...
- dám kiu tôi là khờ sao???- mà tối nay em có thể đi ăn tối với tôi
được chứ,,coi như trả công tôi đưa em về...mà em có thể cầm lấy cái
này đc hk?- vừa nói,nam vừa rút đua cho Thiên Băng cái car của công
ty TEEN STYLE- nó sẽ giúp ích cho em thể hiện hết khả năng của mình
đó...
- cái này thỳ tôi nhận,..nhưng còn trả công thỳ tôi trả rồi
mà...tôi cũngi không thích đy với người lạ...
- trả rồi ư??tại sao tôi không biết nhỉ??- Nam ngơ ngác hỏi
- thỳ chẳng phải số tiền hồi nảy tôi dưa cho anh dư ra 200k sao?tôi
trả công anh đưa tôi về nhà...mà chúc mừng anh trúng mánh nha...đưa
tôi về mà đc nhận lương hơn cả giá của xe taxi đó nha....mà
thôi...về đi...đứng đây lâu là tui vác chổi đưổi về đó nghe..- Băng
nói rồi bước vào nhà rồi đóng cửa lại...
- hơ??taxi ư?cô bé này thật không đơn giản mà...dù sao cùng biết ý
tứ mà mời mình vào nhà uống ly nước chứ nhỉ?thật kỳ quặc quá đi...-
Namhậm hực suy nghĩ- mà hum nay là ngày gì vậy ta??mình đang làm
cái quái gì thế này??đúng là khó hểu mà...tự dưng làm mấy việc gì
đâu không...mình điên thật rồi...hix hix...- nói rồi Nam quay đi và
tự ''thưởng''cho mình máy cái vỗ đầu..
*****
Trong nhà Băng
bây giờ...hiện ra trước mătr Thiên Băng là căn phòng màu hồng phấn
được trang trí với những vật dụng màu trắng,,,tất cả đều là màu
trắng...khiến căn phòng của cô so cute......khẽ hài lòng với
nó,,,cô xuống gian bếp để làm bửa trưa cho mình,,gian bếp của
cô,,vật dụng cũng đc kéo từ trong tường ra,và đc nấp trong
tường,nên nhìn không gian rất rộng rãi và thoáng mát......và điều
đặc biệt là...tất cả cũng duy nhất một màu....là màu
trắng....
- 0aaa...!!!hấp dẫn wa àh..,,!cầm đĩa mì ý trên tay,,co tự hào với
mình- chén thôi..,,,hihi...- Thiên Băg cố gượng để có thể cười tươi
nhất,,,..nhưng.....cô hk thể?
- Ngồi xuống bàn ăn....thưởng thức món ăn của mình,,,tự nhiên....cổ
họng cô lại nghẹn cứng lại....hôk phải là
do món ăn của mình...mà do những suy nghĩ và sự cô đơn trống trãi
đang ức chế lấy tâm hồn cô.......tuy đã đc
tự do và hôk còn ai hành hạ mình nửa..nhưng vẫn không làm cô giảm
bớt những phiền muộn,đơn độc,xót xa
cho cuộc đời mình.mọi hành động của cô đều là gượng ép,,ngay cả nụ
cười tươi trên môi cũng là giả tạo...bỗng
dưng...cô thấy mình cô đơn quá.....lạnh lẽo quá....phải làm sao để
thoát khỏi cái giả tạo do chính mình tạo ra để
chấp nhận thực tại mà sống cho tốt bây giờ....cô cũng đã tưng
ngix..sẽ cho cuộc đời mình buông thả trôi về đâu
thỳ trôi...nhưng cô thỳ không thể?cô luôn mang trong mình 1 tâm
sự...1 nỗi ám ảnh về cái gia đình hk ai mong
ước....Nỗi đau nó cứ âm ỉ cháy làm cõi lòng cô héo úa vì đau
đớn.....cuộc đời cô là một chuỗi dài những biến
cố,những sự kiện ,mà sự kiện sau có mầm mống và đc nuôi dưỡng ngay
từ những sự kiện trước đó. Trong hạnh
phúc đã có mầm bất hạnh...Cuộc đời thật trớ trêu và tàn nhẫn biết
chừng nào.nó đã cướp đi tất cả tình yêu
thương ,quan tâm chăm sóc của mọi người đối với cô..để 1 mình cô
giữa dòng đời đầy trắc trở?giữa những con
người tâm địa hung tàn...cô phải đối đầu với cái thử thách đầy sóng
gió này..mà đối thủ cô phải lật đổ?chính là
gia đình mình...chính là 2 dòng họ nội ngoại của mình...
- cô sẽ trả thù tất cả?những ai từng khinh bỉ và hắt hủi cô...chà
đạp đến nhân phẩm của cô...sẽ có ngày bị trả
giá....họ hàh hạ bao nhiêu,..rồi sẽ nhận lại bấy nhiêu..- cô suy
nghĩ trong nước mắt....
- nhưng...tại sao cuộc đời cô lại trớ trêu đến thế cơ chứ??cô chỉ
là một đứa trẻ thôi mà...sao lại giáng cho cô cái
gánh nặng mưu sinh nạng nề đến vậy,,,nó như từng giờ từng phút đè
trĩu lên trái tim mình....cô phải bước tiếp
dòng đời còn lại như thế nào đây...- nỗi sợ hãi lại bủa vây lấy tâm
hồn mình....cô sợ,,,...cô sợ lắm...sợ chính
cuộc sống này ...sợ cái bất hạnh đã ươm mầm khi cô sinh
ra.....Thiên Băng đã khóc trong nghẹn ngào......
........và có lẽ.....sau này...cô sẽ không khóc nửa?đây sẽ là lần
cuối cùng khóc vì áp lực gia đình....sau
này....thay vào những giọt nước mắt của cô...sẽ là sự đấu
tranh.....giành lại thứ thuộc về mình.....
..........mệtt mỏi?khổ sở với cái tuần hoàn đau khổ này....cô cố lê
bàn chân về phòng...và thiếp đi lúc nào
không hay....giấc ngủ kéo đến nhanh chóng cũng vì sự mệt mỏi và
những áp lực cô phải chịu....cô không thể
chịu đựng thêm nửa?và cố gắng ngủ đi trong vô vọng.......mong giấc
ngủ sẽ kéo dài..đừng để cô thức dậy mà
đối đàu với những âm mưu thủ đoạn ghê rợn nửa??hãy mang cô đến
những giấc mơ màu hồng ầm áp....như
vậy...có lẽ sẽ thoải mái hơn......nhưng tất cả chỉ là mong ước của
cô trong giấc ngủ thôi....ngay khi đi ngủ
rồi...mà con tim cô vẫn rên lên vì đau đớn,nc mắt vẫn chảy trên
khóe mi.......cuộc sống sẽ là cơn ác mộng kinh
hoàng cô phải đối đầu.....không phải là lúc này....mà là 1 lúc nào
đó......cuộc sống sẽ đưa cô đi đâu về đâu?
?đến địa ngục hay lên thiên đàng?...bánh xe cuộc đời mình sẽ bất
trắc như thế nào??liệu cô có vượt qua đc kô??
sau này rồi sẽ rõ???bây giờ...cô sẽ tận hưởng những tháng ngày yên
bình để tìm kiếm tình yêu đích thực cho
mình.......rồi sau này.....dòng đởi sẽ xoay chuyển như thế nào sao
những ngày tháng hạnh phúc ấy??mời mọi
người úng hộ câu truyện và theo dõi nhé!!!!!!!11
CHAP 6
- tại Hoàng tử villa….
Tụi mầy ơi..có thông tin về con nhỏ xấu xí đó rùi nè…mấy thằng đệ
của tao vừa cung cấp đây…đó là một chuyện sẽ khiến thằng hùng đau
lòng đó- Kiệt hăng hái vào nói….
- nói nghe coi tụi nó săn đc những gì?mà còn khiến tao đau lòng
nửa- Chí Hùng cũng háo hức kô kèm
- (liếc Hùng một cái đầy ẩn ý,Kiệt nói) è hèm…mà trước khi nói thỳ
tao xin trân trọng cho mày biết một điều này…tao cũng không muốn để
ý nhưng mà nó cứ đập vào mắt tao,khiến tao không nói không đc,tao
chỉ sợ mày nghe xong rùi thất vọng mà tự kết liễu đời zai của mình
thôi à!
- cái gì mày nói nhanh đi,thằng Hùng làm sao??- tuấn anh đang ngồi
trên ghế cũng nhảy phóc xuống hóng chuyện…
- đó là….mà trước khi nói thỳ tao dặn trước…cấm kích động mà tổn
hại nhan sắc đó nha…
- ok!ok!mày nói nhanh đi……có tao ở đây nửa mà,,nếu nó có bức xúc
quá thỳ tao bảo kê cho mày…( bảo kê có nghĩa là tao chạy trước mày
chạy sau ý)…- Tuấn Anh vỗ ngực ra oai
- nhớ nha mày…hk là tổn hại cái khuôn mặt làm ra tiền của tao rồi
cái Việt Nam này sạc nghiệp vì thiếu một nhân tài mất..- Kiệt nói
trong sự tự tin vỡ nước vỡ thành…
- mày bớt lảm nhãm lại đi…tao làm sao hả??- hùng nói với
Kiệt…
- nghe đây..: è hèm:>>thứ nhứt :mày là một người không bao
giờ thích xen vào chuyện người khác,,dù có người hành tinh lạ xâm
nhập vào trái đất hay
mĩ và I rắc cùng phối hợp đánh Việt Nam thì mày vẫn thản nhiên như
hk có chuyện gì mà đưa cái khuôn mặt như khúc gỗ ra sống,….kô hề để
ý hay hỏi
han lấy một câu……nhưng sao lần này,,vì con nhỏ xấu xí đó,mày lại
thích xen vào chuyện của nó đến vậy…..
…..thứ hai : trước giờ mày không bao giờ chấp vặt con gái chuyện
gì,vậy mà sao sáng nay,cô ta mới nói có một chút đã khiến mày giận
điên người rồi còn
cãi lại nửa? đến sau cũng gọi điện kêu người điều tra để trả thù
nửa?truớc giờ tao chưa bao giờ thấy màynhư vậy cả???
?????thứ ba…:mày luôn là người im lặng ít nói mà sao hôm nay mày
lắm chuyện thế hả?...còn lắm m
ồm hơn cả thằng Tuấn Anh nửa chứ…
- tao lắm mồm khi nào hả thằng hâm này- tuấn anh minh oan cho
mỳh…chẳng qua là tao nói hơi nhiều một chút thôi nha….nhưng vậy
cũng không thể nói
tao lắm mồm đc….mày nhìn kỹ xem…tao chỉ có một cái miệng,,nhưng hk
fai?là vô dụng nhá..cái này cũng giúp tao kiếm ra đc khối tiền đấy
nhá…..mỗi tội
nó thích hoạt động nhiều hơn cái của tụi bay thôi ..!hứ…thằng hâm
chẳng biết gì về nghệ thuật nói cả mà cũng đòi la làng. ….để tao
giải thích cho nghe
về môn nghệ thuật này né…..nói nhiều giúp ta…..
- STOP!!! Hùng và Kiệt cùng đồng thanh….!!tụi tao chưa muốn nghe
cái ca trù cãi lương của mày nhá…!!
- hê…tụi mày thấy chưa,,nó cũng có tác dụng làm tụi mày bực tức rồi
dễ đưa tụi bây vào giấc ngủ mà hk cần uống thuôc ngủ nửa nha…..tác
dụng phụ
đếy…!!!
- nếu không bịt cái miệng thăng man này,,chắc tụi mình phải ngồi
đây cắm rễ mà nghe nó hót tới tối lun
quá…..1…..2…3…..action……bum….bum…chát
….chát….- hùng và kiệt cùng bay vào dạy cho thằng bạn của mình 1
bài học nhớ đời về tội nói nhiều…
- hùng nói: giờ ý mày là sao?muốn tự xử hay cần tụi tao giúp
hả
- hic…để tụi mày giúp thỳ chẳng khác việc nhổ răng mà không cần
thuốc tê…..hêhê…tao đâu có ngu…để tao tự xử??- nói rồi tuấn anh
liền cua tay trước
miệng ra dấu hiệu im lặng…
- thôi…đừng vòng vo tam quốc nửa mày…vô thẳng vấn đề chính lun
đi,chuyện con nhỏ là thế nào..mày nói rõ ra cái- hùng nhìn kiệt và
nói…
- sao vậy…đang nóng lòng hả??hùng này,,,- vừa nói..kiệt vừa lấy tay
đặt vào vai hùng xoay người hùng lại trước mặt mình tỏ vẻ an ủi?-
tao biết ,,có lẽ
mày thực sự sẽ shốk vì chuyện này,và vượt qua nó để tìm trái tim
khác là rất khó khăn…nhưng,tao vẫn phải nói để mày biết mà không va
vào sự suy sụp
về tinh thần..,tao cũng như mày…khi nghe thật sự rất bùn nhưng tao
vẫn vượt qua đc nèy…,,dù sao,trên trái đất này,kô chỉ có một
người…còn rất
nhiều người…nên mày hãy cố lên nhé….tụi tao sẽ luôn bên mày mà an
ủi đến cùng….kiệt nhìn đôi mắt đồng cảm về phía hùng…
- nói tóm lại là chuyện gì….tao hk muốn đi du lịch vòng vo tam quốc
với mày đâu nha…..- hùng nói….
- mày hãy nghe kỹ từng lời tao nói đây…- kiệt hít một hơi thật sâu
để lấy tinh thần….
- hôm nay…….à mà mày cũng nên hít thở như tao mà lấy tinh thần để
đối đầu cái đi..tao còn lạ gì cái tính mày nửa?mày dễ bị tổn thương
về tình cảm khi
nghe chuyện này lắm đó…làm thử đi
- trời ơi là trời…mày nói lẹ cái đi…để tao tò mò quá rồi nè….tại
mày khiến cái miệng của tao phải hoạt động lại rồi đó…- tuấn anh
bức xúc
- thằng khỉ?mày có nói hay không đêy? Cái quái gì mà tổn hại rùi
đau lòng chứ hả??mày có lẹ không???tao cho to over come giờ….- hùng
bực mình
- tao nói ngay đây..: kiệt chậm rãi nhấn từng câu từng chữ một để
tụi bạn nghe rõ..- trưa nay,,lúc đụng độ với tụi mình xong,,tao kêu
mấy thằngb đệ
theo dõi con nhỏ và biết được một sự thật….dừng một chút rồi kiệt
quay sang nhìn Chí Hùng rồi nói tiếp…- con nhỏ đó có bạn trai
rồi…nghe nói còn rất
đẹp zai và ga lăng nửa chứ….cũng thuộc dạng công tử giàu có đó mày
ơi…..mày đừng buồn nha,,- Tuấn Kiệt nói rồi cúi mặt xuống đất và vỗ
vai thằng
bạn như chia buồn….- tao biết là thằng đó hơi khó lật đổ mà tách ra
khỏi con nhỏ?nhưng hk sao?mày cứ yên tâm…tao đã kêu người điều tra
điểm yếu
của thằng đó rồi…có dịp chúng ta sẽ xử nó…còn mày…hãy quên con bé
đó đi và…..
- Thỳ sao?????-hùng nghệt mặt ra hỏi Kiệt và cắt ngang lời nói của
kiệt …
- thôi…mày đừng nên gượng ép làm gì,,muốn khóc thỳ cứ khóc đy,,tức
giận hay ghen tuông thỳ biểu lộ ra ngoài đi,,giống tao nè…hix….thật
khổ thân
cho bạn tôi mà….- kiệt buồn bã nói
- liên quan gì tới tao hả maỳ???-hùng chớp chớp đôi mắt nhìn
Kiệt,,trên mặt in rõ hai chữ..: không hiểu
- hơ….chứ không phải mày….
Tao làm sao ?- hùng hỏi
- mày thích con bé đó hả???-kiệt nói tỉnh bơ…
- RẦM!!!RẦM!!!!!tiếng đo đất của 2 thằng bạn sau khi nghe câu
đó….
- thật hả hùng…sao tao nghi quá đi à….mắt mày có vấn đề hay sao
vậy??có mấy con nhỏ chân dài trong nhóm hot girl ..thân hình chữ s
làm quen tán
tỉnh mà mày còn không chịu nửa…đây là lí do mày từ chối tụi nó
hả??thỳ ra giờ tao mới biết tiêu chuẩn của mày là thế nào…để tao đi
thông báo cho cả
đất nước biết nha….hic hic..- tuấn anh nhìn hùng và nhăn mặt
nói..
- sao mày lại đo đất thế kia??hay là do tao nói đúng quá hả?- kiệt
nói
- hơ …hơ…..!!!!...hùng đứng dậy với khuôn mặt khổ sở tội nghiêp rồi
nhìn vào mặt hai thằng bạn nói:- tụi mày nhìn mặt tao giống đang
iêu con nhỏ lắm
hả?...- vừa nói hùng vừa chỉ tay vào mặt mình
- ừh…giống..!!!!!!!!- cả 2 cùng đồng thanh…
- oh my god!!!!hùng hét lên…!!!...mày bị điên rồi hả cái thằng khỉ
ho cò gáy này,, đây là cái chuyện mà mày nói sẽ khiêns tao shôk rồi
đau lòng gì đó
hả???cái gì mà còn tổn thương rồi tìm một trái tim khác chứ hả??mày
khùng cũng vừa thôi để thăng tuấn anh còn khùng nửa chứ…tao mà iêu
con nhỏ đó
thỳ thà tao xin cưới con huyền diệu cho rồi….cái tao shôk là câu
nói cuối của mày đếy….thằng điên……!!!!ggrrr……..
- vậy là mày hk iêu con bé đó như tao để ý hả??kiệt nói mà trong
lòng hơi mừng thầm….- ê mà bà huyền diệu giờ nhìn xinh rùi mà…mày
chơi đểu nha…
hi..hii
- BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! để ý cái con mắt mày…..- hùng cốc vào
đầu kiệt 1 cái đau điếng…/
- Tuấn Anh đau??cứu tao…….- kiệt la lên
- he he…xin lỗi bạn tốt nha…vào cái tình hình này thỳ chỉ còn một
cách giải quyết trong 36 kế thôi àh……bái bai đẹ…đại ca xin rút
lui…- nói rồi tuấn anh
thụt lùi lại rồi chạy mất hút..
- đứng lại cho tao thằng thất hứa…..- kiệt đửôi theo..
- mày đứng lại cho tao thằng bệnh hoạn - hùng rượt theo Kiệt…và 3
người bạn thân rượt đuổi nhau trong căn biệt thự rộng lớn….
************************
một ngày mới với nắng lên quanh mình………..- tiếng chuông báo thức
của Thiên Băng lại vang lên…- cô thức tỉnh sau một giấc ngủ dài mệt
mỏi chứa biết
bao phiền muộn…..- nhẹ nhàng bước xuống dường,,xỏ đôi dép bông êm
ái màu trắng hình con gấu trong phim kungfu pandal rất dễ thương
….cô khẽ
vươn vai và dụi dụi mắt,,,cô vào phòng tắm làm vscn rồi cởi bỏ bộ
váy ngủ màu trắng hơi xoè để tắm rửa rồi chuẩn bị đồ hóa trang cho
buổi học hôm nay
của mình…đứng trước gương là một cô bé với cặp kính màu trắng hơi
to,làm che đi bớt khuôn mặt của cô…mái tóc vàng đỏ đc búi như hôm
qua,,..,trên
người mặc một bộ đồ màu trắng ,,nhưng là kiểu áo liền quần,,phần
trên hơi phồng phồng cùng với cái tay áo hơi lửng lửng và cổ rộng
nhưng đc đính
chun, giúp lộ đôi vai thon thả,nhưng không đc trắng vì cô đã hoá
trang lên đó một lớp kem dưỡng ẩm màu nâu,,làm người khác nhìn vào
cứ nghĩ cô thuộc
chủng tộc da nâu…^.^..kiểu áo bí đc đính với chiếc quần hơi ôm
lửng,và ở cuối quần đc gấp nếp lên,,.bộ đồ này đc cô làm với vải
hơi cứng nhưng trông
nó vẫn rất mềm mại khi cô mặc vô…trên bộ đồ đc thêu hình 1 cô gái
đang khóc(chính là hình ảnh của cô lúc không hoá trang.)…khẽ hài
lòng với mình,,cô
ra khu để giày dép của mình ,những đôi dép,giày, đủ kiểu, đủ loại
đc sắp trên 5 cái tủ bự đc sơn bóng loáng,,mỗi cái tủ là có 8 ngăn
để chất giày,dép..và
nó cũng có những đôi mang phong cách riêng cho từng trương hợp…1 tủ
là giày dép dạ hội, đi lễ.tiệc tùng…một tủ là dành cho thể dục thể
thao,,..một tủ
là dành cho đy múa,,trình diễn…một tủ nửa là dành cho đy làm…một tủ
là cho đy học và tập hợp những đôi dép đủ kiểu., đủ loại để đi
chơi,,,dã
ngoại….nhưng cả 5 cái tủ này cô không đụng vào cái nào hết,,mà lại
bước đến cái giá để những đôi giày búp bê thường,,xấu xí…chọn lấy
một đôi màu
trắng để đi………đeo chiếc cặp hồng phấn hai quai vào mình,,,cô định
ra khỏi nhà,,nhưng lại cảm thấy mình đã đánh rơi cái gì đó,,nên cô
cúi xuống nhặt
thử?
- Công ty TEEN STYLE…địa chỉ đương xxxxxx……phường yyyyyyyy…quận
3……..
- cũng gần với chỗ học múa của mình chứ nhỉ??,,hôm nay đy học về
rồi vào thử việc mới đc…- cô tự nói với chính mình….rồi tung tăng
đi học…trên tai đeo
chiếc tai nghe màu trắng,,miệng thỳ vẫn lẩm bẩm hát những bài quen
thuộc…
- đy ngang qua khu phú mĩ hưng để bắt xe buýt thỳ….
- TÍT TÍT…………..tiếng còi xe vang lên inh ỏi??- tại đeo tai nghe bật
nhac hết cỡ nên cô không nghe thấy gì mà cứ thản nhiên như ban
ngày….cô không
hề biết đằng sau lưng mình là trò đùa quái đảng của ba cặp mắt tinh
ranh…
- hình như cô ta bị điếc thì phải??- kiệt nói..- như những người
khác thỳ sẽ giật nảy mình mà nhảy ra khỏi đường rùi tiếp đất với
cái ống cống kia chứ…
sao hôm nay trò này của chúng ta lại không có công hiệu vậy
taz??hay cái còi xe nó bị hư..kêu hk to???
- 2 tụi mày xuống xe nghe thử đi…để tao trên đây nhấn còi cho…sao
kỳ vậy ta…..- hùng nói….
- ok!!nhấn đi…xem sao mà nó kô có công hiệu zay tà???- nói rồi hai
người áp tai vào cái còi đc cài sẳn ở mui xe…..
- TIIIIIÍTTTTTTT!!!!!!!!!!!! CỐP!!!!!!một âm thanh vang trời như
muốn chọc thủng màng nhỉ của 2 con người
kia,,,,,2 người vì quá giật mình và ù tai nên nhảy cởn lên và va
đầu vào nhau …
- hu hu…đau quá mày ơi- kiệt rên rĩ….
- kiểu này tao phải nằm 1 tháng trong bệnh viện khám tai thôi
quá..!!!huhu…thằng hùng chết tiệt…bày ngu không….!!!- tuấn anh nói
và đang định sắn
tay áo tới cho thằng bạn một trận vì cái tội chơi dại…thỳ…:::
- tách….!!!!...cái hình ảnh té bật ra đường và xoa đầu nhìn very
ngu của 2 người đã đc save trong cái điện thoại của Thiên Băng…- vì
đang đi tự nhiên
cô cảm giác thấy có cái gì đó đang ở sau mình nên thử quay lại
xem…không ngờ gặp trúng cái cảnh kiệt và tuấn anh đang áp tai vào
loa còi …cảm thấy
hay hay nên cô đã lưu lại cảnh tượng đáng nhớ này….
- cô vừa làm gì vậy heo con xấu xí kia??- tuấn anh chưa khỏi bàng
hoàng
- hỳ…!!có gì đâu mà….chụp hỳh chơi thôi ý mà….cảnh này phải đc bình
chọn là hài nhất Việt nam đó nha….hahha….- thiên băng cố tình chọc
giận 2
người…
- cô xoá ngay cho tôi con heo kia..!!dám chụp lén tôi hả?? ơ?mà
không phải là cô bị điếc hả??- kiệt hỏi
- bị điếc là sao?
- thỳ hồi nảy tụi tui có bày trò đi xe lại sát cô rối nhấn còi với
volum to nhất cho cô giật mình mà nhảy phóc ra bên đường rồi trượt
chân rơi xuống cống…
nhưng sao trò này lại không có hiệu nghiệm vậy tà??tôi còn tưởng cô
điếc nên hôk sợ….nhưng hình như không phải rồi- vừa nói kiệt vừa
gãi gãi cái
đầu….- mày thấy tao nói phải không tuấn anh…quay sang nhìn thằng
bạn thỳ thấy cái mặt đang nhăn lại,,mắt thỳ nháy nháy như đang ra
hiệu cái gì
đó…..- ơ? đừng nói là do hồi nảy tiếng còi xe to quá khiến mày điếc
tai rùi giờ mắt cũng bị vấn đề lun à nha….- Kiệt hỏi một cách ngây
thơ vô số tội…..rồi
nhìn thiên băng tiếp tục nói….- cô làm tụi tui tưởng cái còi bị làm
sao nên kiểm tra thử,,,bây giờ thành ra thế này rồi đây,,, đúng là
đồ xui xẻo mà…lúc nào
cũng mang phiền toái cho người khác…
- vậy trò này là của ai nghĩ ra….- thiên băng cố gắng kiềm chế lại
mình mà nhẹ nhàng hỏi rõ…
- ...chính là đại ca đẹp zai Tuấn Kiệt này đây..- vừa nói kiệt vừa
vỗ ngực ra oai…. - và cùng sự giúp sức thực hiện kế sách của 2
người bạn tốt này nửa??
chỉ tay về tuấn anh và Chí hùng,- ,kiệt thành thật khai báo
- BỒP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đồ ngu - tuấn anh cho kiệt
1 cái bớp đầu mạnh hết cỡ….
- ui da…thằng này….đầu óc mày có vấn đề hả?tao mới khen mày là bạn
tốt xong…mày vui sướng quá nên hâm lun rồi hả?? đây là cách thể
hiện cảm xúc
vui mừng của mày sao?>??- Kiệt nhăn mặt và xoa xoa cái
đầu…
- vui cái con khỉ khô ák thằng ngu….mày dại gái vừa thôi…ai đánh mà
mày khai hả???tự nhiên lại thú hết tội cho cô ta nghe…giờ tao cũng
không thể giúp
gì đc cho mày nửa rồi,….chúc thượng lộ bình an nhá…)- nói rồi Tuấn
Anh vọt lẹ lên xe va khoá cửa lại….để cho Kiệt khuôn mặt ngơ ngác
hết cỡ…
- quái lạ ta??thằng này sao vậy nhỉ? Đáng ra phải ra đây giúp sức
mình cãi nhau với con nhỏ chứ….tự dưng lên xe ngồi rồi hồi nảy còn
nói cái gì mà
mình khai hết….đang suy nghĩ đến chỗ đó rồi Kiệt chợt hét toáng
lên
- chết rồi….mình đúng là ngu mà..tự dưng khai hết cho con nhỏ
rồi….hơ…hơ….nè heo..,,cô delete cái hồi nảy tôi nói nhá…tôi phắn
đây…..giật hoài cái
cửa xe hk ra…lại còn bắt gặp hành động như ra hiệu chạy đy của hai
thằng bạn,..bỗng Kiệt cảm thấy như ai đó đang đụng vào vai
mình……
khẽ quay người lại,,bỗng mặt Kiệt chợt nóng lên,,con trong xe là 2
cái miệng chữ o đang nhìn về phía đó…..
- ê!!cô ta định quyến rũ kiệt hay sao vậy???tuấn anh nói mà mắt vẫn
dán vàop bộ phim trước mắt….
- cũng phải?xấu như cô ta mà gặp kiệt thỳ sao chẳng động lòng,mê
tít..- hùng nói trong khinh bỉ
- trở lại vớ kiệt,,,hiện giờ là trái tim đang đập liên hồi…khuôn
mặt đã bị áp sát với người con gái trước mặt…..nhìn thẳng vào đôi
mắt sâu của Băng,,chợt
Kiệt cảm thấy chất chứa trong đó là nổi buồn khó tả,,nó như có cái
gì đó đè trĩu lên vậy…nhưng…sao da mặt cô ấy kỳ kỳ thế nào ấy,,, ở
cái cự li gần thế
này,,kiệt thấy có mùi hương từ da Băng phát ra hơi quen quen..rồi
cả đôi môi này,,cũng hơi bóng bóng và có cái gì thật giả tạo…đang
say sưa ngắm
khuôn mặt và đôi mắt hút hồn của cô gái trước mặt mình cùng bao
nhiêu suy nghĩ….bỗng…..kiệt thấy gương mặt đó càng ngày càng gần
mình hơn….
(khiến cho 2 người trong xe cũng phải bịt mắt lại) …và kiệt cũng
say sưa như đang chuẩn bị kiss người đó thỳ….
- BỊCHHHHH!!! !BỐPPPPP!!!!!!
- âm thanh vang trới ngân lên…khiến 2 con người trong xe trở thành
hoàng tử ếch- vì đôi mắt mở to hết cở như mắt ếch….miệng há hốc và
lắp bắp như
ếch kêu..)
- A!A!A!A!A! AAAAAA…….tiếng la thất thanh của kiệt khi bị lãnh
đòn….tưởng lúc thiên băng ghé sát mặt lại kiệt là đòi hôn ..nhưng
hk fai??cô ghé mặt lại
để nhìn rõ xem cái khuôn mặt dám giở trò với mình ra sao….và…hiện
trước mắt cô lúc đó là 1 chàng hoàng tử với nước da trắng ngần hk
chút mụn… đôi
môi hồng như đánh son..chiếc mũi dọc dừa cao thẳng tắp…đôi mắt với
hàng mi đen láy dài dài…..đôi lông mày không hung dữ như những
người khác mà
nhìn rất thánh thiện tựa như thiên thần….Băng khẽ rung động trước
vẽ đẹp tuyệt vời đó…rồi cô nhanh chóng chấn tỉnh lại
và….action…..một cú đấm
mạnh thiệt mạnh vào bụng Kiệt và thêm một cái nốc ao ngang
đầu……
- cô…!!cô…có phải là người không
hả??con…con…gái…gì…mà…bạo…lực…..wá…hic….- kiệt đau đớn
nói….đừng..tưởng…là…là…
con//….gái….mà…..tui..hk…dám…..wuýh…àh…nha…hic…
- tên khốn này….- Thiên Băng nói giọng sài gòn đặc sệt- ...dám giở
trò với tui sao tên dê già đê tiện….3 người là cái lũ chết dẫm
mà…tui chưa thấy ai bày
trò lại ngu như các người đó nha….cái đồ con của heo mà…đầu óc kém
phát triển có khác,,uống sữa nhiều zô cho cái này nó đỡ bị thiểu
năng trí tuệ nha
lợn giống đầu đàn…vừa nói,Thiên Băng vừa lấy tay gõ gõ vào cái đầu
của Kiệt.,,nhưng hk hề nhẹ chút nào……
A!!!A!!!A….Mỗi cái gõ đầu của Thiên Băng là tiếng la của
Kiệt….
- ha..ha..ha……lợn đầu đàn mà cũng biết đau hả?zậy mà tui cứ tưởng
ngu quá nên hk biết đau là gì chứ.,sau rãnh thỳ đi về mà tìm hiểu
thêm đi
nha..muốn hạ đại ca thỳ đâu có dễ dàng như vậy đâu mà…trình độ thấp
lắm đệ tử à….-vừa nói Thiên Băng vừa lấy tay xoa mặt Kiệt,,khiến
Kiệt đơ như
cây cơ lun…….và…..
- BỐPPPPPPPP!!!!!lại một cái tát ngang đầu của Băng dành cho
Kiệt…..biến đi lũ rãnh chuyện…miệng còn hôi sữa bò mà giám lén phén
giở trò đồi bại ở
đây hả??thật khinh bỉ mà……
- thấy bạn bị tra tấn dã man…hùng và tuấn anh vọt lẹ xuống xe,,tuấn
anh thỳ đỡ kiệt dậy…còn hùng thỳ cầm mạnh cái tay thiên
băng….
- cô có biết là mình mới đụng vào ai không hả?cô không muốn sống
nửa sao???muốn chết thỳ tỳm cách khác mà chết….lao đầu vào cái chết
chủa tụi tui
ban cho là thê thảm lắm biết không đồ ngu..- hùng tức giận
nói…
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
- anh nói ai là đồ ngu đó hả tên mặt dày không biết thể diện này
hả??- Thiên Băng gằn giọng……- mà tên khốn nào giở trò để hại tôi
rơi xuống cống mà
ccòn già mồm nửa hả??nhưng mà quả báo gậy ông đập lưng ông cũng
thật là xứng đáng với bản mặt của ba người mà…….muốn nói gì thỳ bỏ
tay tui ra...
đừng làm cái trò tiểu nhân đó
- cô…..- hùng tức giận nhưng vẫn bỏ tay Thiên Băng ra…- đúng vậy!là
chúng tôi giở trò để cho cô biết mùi vị của việc đụng vào chúng tôi
hôm trước là
thế nào đấy..thỳ sao nào….cô nói chúng tôi giở trò đồi bại phải
không??nhưng chúng tôi thấy cái trò ghê tởm đó phù hợp với loại
người không chút giá trị
như cô đấy..cô thử xem con người cô đáng giá như thế nào mà huyênh
hoang tự đắc…mún chúng tôi đối xử tốt hơn một tí như nhận lau giày
hay làm vệ
sinh trong toilet nhà tôi thỳ còn khuya lắm….ít nhất cái ngoại hình
gớm ghiếc của cô phải phẩu thuật lại đi đò châu phi ạ….không biết
lượng sức mình thỳ
biến đi….có lẽ ba mẹ cô không dạy cho cô cách làm người thế nào cho
hợp đúng không…mà nhìn cô thế này có lẽ ba mẹ cô cũng chẳng hơn tí
nào đâu nhỉ?
- Hùng…Hùng….mày hơi quá đáng rồi đó…đừng nói nửa?tao không sao
mà….mình bỏ qua đi…đừng làm cô ấy tổn thương nửa?- kiệt nói với
hùng….vì
trong lòng kiệt thực sự không muốn người con gái này đau
khổ??
- tưởng Băng sẽ chạy đi mà khóc lóc….nhưng hình như Chí Hùng đã
nhầm…
- đúng vậy…mẹ tôi,ba tôi là những người không ra gì đấy..thật sự…họ
cũng chẳng bằng đứa bạn của tôi…càng không có tư cách bằng ba mẹ
các anh
đã nuôi nấng dạy dỗ các anh tận tình…để các anh có ngày hôm
nay,,..nhưng còn tôi…thỳ khác hẳn với ba mẹ tôi…và khác hẳn với các
anh…điều quan
trọng là tôi không khác về cái tư cách thấp hèn như các anh nói…mà
tôi khác ở con người và lương tâm của tôi,…không hề như 3
người…những tên chỉ
dựa vào quyền lực của ba mẹ mà sống rồi huyênh hoang tự đắc bắt nạt
người khác…dồn họ vào con đường chết…các anh có nghĩ…những người đã
từng
bỏ mạng vì chọc tức mấy người cũng rất khao khát đc sống ,,và cũng
có sự tức giận và lòng tự trọng không chứ??cướp đi cái quyền sống
của họ 3 người
vui lắm sao hả cái lũ vô nhân đạo ?????????- Thiên Băng tuôn ra 1
tràng……..
- tui thích vậy đó…cái con người đê tiện như cô mà cũng đòi đc so
sánh với tụi tui sao con nhỏ hèn hạ….đồ không có thể diện…cô chỉ
đáng đc so sánh
với những con chó chạy rông ngoài đường mà bám chủ cầu vinh thôi-
Chì Hùng lại tiếp tục hạ nhục nhân phẩm của cô
- CHÁT…!!!!!!!!!!!cais tát vang trời và cũng là cái tát đầu tiên
trong cuộc đời chí hùng bị thiên băng giáng xuống..
- nhân phẩm của tôi anh không có tư cách để chà đạp nghe chưa tên
khốn…..nhà nghèo thỳ sao???xấu xí thỳ sao???không phải đều là người
cả ư??
người đẹp mà vô dụng thỳ có ích gì chứ??? đẹp người mà bản chất xấu
xa đê tiện cũng chỉ dc một thời gian rồi như cái giẻ rách vứt đi
thôi….tôi xấu
xí..nhưng không muốn thẩm mĩ vì tôi muốn sống thật với chính con
người mình…không giả dối như cái lũ mĩ nữ vây quanh các người….họ
đẹp chắc gì họ
thật lòng??họ ở bên các người cũng là vì những dồng tiền bố thí và
muốn nuốt trọn cái quyền lực và gia tài của 3 người thôi….đến một
lúc…3 người chẳng
là gì rồi họ sẽ trở mặt mà hất hủi 3 người như 1 con chó thôi….lũ
bệnh hoạn…- nói rồi Thiên Băng bỏ đi…khi quay kưng …không biết sao
nc mắt cô lại rơi…
cô cố chạy thật nhanh…thật nhanh để quên đi tất
cả??????......
CHAP 6
- tại Hoàng tử villa….
Tụi mầy ơi..có thông tin về con nhỏ xấu xí đó rùi nè…mấy thằng đệ
của tao vừa cung cấp đây…đó là một chuyện sẽ khiến thằng hùng đau
lòng đó- Kiệt hăng hái vào nói….
- nói nghe coi tụi nó săn đc những gì?mà còn khiến tao đau lòng
nửa- Chí Hùng cũng háo hức kô kèm
- (liếc Hùng một cái đầy ẩn ý,Kiệt nói) è hèm…mà trước khi nói thỳ
tao xin trân trọng cho mày biết một điều này…tao cũng không muốn để
ý nhưng mà nó cứ đập vào mắt tao,khiến tao không nói không đc,tao
chỉ sợ mày nghe xong rùi thất vọng mà tự kết liễu đời zai của mình
thôi à!
- cái gì mày nói nhanh đi,thằng Hùng làm sao??- tuấn anh đang ngồi
trên ghế cũng nhảy phóc xuống hóng chuyện…
- đó là….mà trước khi nói thỳ tao dặn trước…cấm kích động mà tổn
hại nhan sắc đó nha…
- ok!ok!mày nói nhanh đi……có tao ở đây nửa mà,,nếu nó có bức xúc
quá thỳ tao bảo kê cho mày…( bảo kê có nghĩa là tao chạy trước mày
chạy sau ý)…- Tuấn Anh vỗ ngực ra oai
- nhớ nha mày…hk là tổn hại cái khuôn mặt làm ra tiền của tao rồi
cái Việt Nam này sạc nghiệp vì thiếu một nhân tài mất..- Kiệt nói
trong sự tự tin vỡ nước vỡ thành…
- mày bớt lảm nhãm lại đi…tao làm sao hả??- hùng nói với
Kiệt…
- nghe đây..: è hèm:>>thứ nhứt :mày là một người không bao
giờ thích xen vào chuyện người khác,,dù có người hành tinh lạ xâm
nhập vào trái đất hay
mĩ và I rắc cùng phối hợp đánh Việt Nam thì mày vẫn thản nhiên như
hk có chuyện gì mà đưa cái khuôn mặt như khúc gỗ ra sống,….kô hề để
ý hay hỏi
han lấy một câu……nhưng sao lần này,,vì con nhỏ xấu xí đó,mày lại
thích xen vào chuyện của nó đến vậy…..
…..thứ hai : trước giờ mày không bao giờ chấp vặt con gái chuyện
gì,vậy mà sao sáng nay,cô ta mới nói có một chút đã khiến mày giận
điên người rồi còn
cãi lại nửa? đến sau cũng gọi điện kêu người điều tra để trả thù
nửa?truớc giờ tao chưa bao giờ thấy màynhư vậy cả???
?????thứ ba…:mày luôn là người im lặng ít nói mà sao hôm nay mày
lắm chuyện thế hả?...còn lắm m
ồm hơn cả thằng Tuấn Anh nửa chứ…
- tao lắm mồm khi nào hả thằng hâm này- tuấn anh minh oan cho
mỳh…chẳng qua là tao nói hơi nhiều một chút thôi nha….nhưng vậy
cũng không thể nói
tao lắm mồm đc….mày nhìn kỹ xem…tao chỉ có một cái miệng,,nhưng hk
fai?là vô dụng nhá..cái này cũng giúp tao kiếm ra đc khối tiền đấy
nhá…..mỗi tội
nó thích hoạt động nhiều hơn cái của tụi bay thôi ..!hứ…thằng hâm
chẳng biết gì về nghệ thuật nói cả mà cũng đòi la làng. ….để tao
giải thích cho nghe
về môn nghệ thuật này né…..nói nhiều giúp ta…..
- STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hùng và Kiệt cùng đồng thanh….!!tụi tao
chưa muốn nghe cái ca trù cãi lương của mày nhá…!!
- hê…tụi mày thấy chưa,,nó cũng có tác dụng làm tụi mày bực tức rồi
dễ đưa tụi bây vào giấc ngủ mà hk cần uống thuôc ngủ nửa nha…..tác
dụng phụ
đếy…!!!
- nếu không bịt cái miệng thăng man này,,chắc tụi mình phải ngồi
đây cắm rễ mà nghe nó hót tới tối lun
quá…..1…..2…3…..action……bum….bum…chát
….chát….- hùng và kiệt cùng bay vào dạy cho thằng bạn của mình 1
bài học nhớ đời về tội nói nhiều…
- hùng nói: giờ ý mày là sao?muốn tự xử hay cần tụi tao giúp
hả
- hic…để tụi mày giúp thỳ chẳng khác việc nhổ răng mà không cần
thuốc tê…..hêhê…tao đâu có ngu…để tao tự xử??- nói rồi tuấn anh
liền cua tay trước
miệng ra dấu hiệu im lặng…
- thôi…đừng vòng vo tam quốc nửa mày…vô thẳng vấn đề chính lun
đi,chuyện con nhỏ là thế nào..mày nói rõ ra cái- hùng nhìn kiệt và
nói…
- sao vậy…đang nóng lòng hả??hùng này,,,- vừa nói..kiệt vừa lấy tay
đặt vào vai hùng xoay người hùng lại trước mặt mình tỏ vẻ an ủi?-
tao biết ,,có lẽ
mày thực sự sẽ shốk vì chuyện này,và vượt qua nó để tìm trái tim
khác là rất khó khăn…nhưng,tao vẫn phải nói để mày biết mà không va
vào sự suy sụp
về tinh thần..,tao cũng như mày…khi nghe thật sự rất bùn nhưng tao
vẫn vượt qua đc nèy…,,dù sao,trên trái đất này,kô chỉ có một
người…còn rất
nhiều người…nên mày hãy cố lên nhé….tụi tao sẽ luôn bên mày mà an
ủi đến cùng….kiệt nhìn đôi mắt đồng cảm về phía hùng…
- nói tóm lại là chuyện gì….tao hk muốn đi du lịch vòng vo tam quốc
với mày đâu nha…..- hùng nói….
- mày hãy nghe kỹ từng lời tao nói đây…- kiệt hít một hơi thật sâu
để lấy tinh thần….
- hôm nay…….à mà mày cũng nên hít thở như tao mà lấy tinh thần để
đối đầu cái đi..tao còn lạ gì cái tính mày nửa?mày dễ bị tổn thương
về tình cảm khi
nghe chuyện này lắm đó…làm thử đi
- trời ơi là trời…mày nói lẹ cái đi…để tao tò mò quá rồi nè….tại
mày khiến cái miệng của tao phải hoạt động lại rồi đó…- tuấn anh
bức xúc
- thằng khỉ?mày có nói hay không đêy? Cái quái gì mà tổn hại rùi
đau lòng chứ hả??mày có lẹ không???tao cho to over come giờ….- hùng
bực mình
- tao nói ngay đây..: kiệt chậm rãi nhấn từng câu từng chữ một để
tụi bạn nghe rõ..- trưa nay,,lúc đụng độ với tụi mình xong,,tao kêu
mấy thằngb đệ
theo dõi con nhỏ và biết được một sự thật….dừng một chút rồi kiệt
quay sang nhìn Chí Hùng rồi nói tiếp…- con nhỏ đó có bạn trai
rồi…nghe nói còn rất
đẹp zai và ga lăng nửa chứ….cũng thuộc dạng công tử giàu có đó mày
ơi…..mày đừng buồn nha,,- Tuấn Kiệt nói rồi cúi mặt xuống đất và vỗ
vai thằng
bạn như chia buồn….- tao biết là thằng đó hơi khó lật đổ mà tách ra
khỏi con nhỏ?nhưng hk sao?mày cứ yên tâm…tao đã kêu người điều tra
điểm yếu
của thằng đó rồi…có dịp chúng ta sẽ xử nó…còn mày…hãy quên con bé
đó đi và…..
- Thỳ sao?????-hùng nghệt mặt ra hỏi Kiệt và cắt ngang lời nói của
kiệt …
- thôi…mày đừng nên gượng ép làm gì,,muốn khóc thỳ cứ khóc đy,,tức
giận hay ghen tuông thỳ biểu lộ ra ngoài đi,,giống tao nè…hix….thật
khổ thân
cho bạn tôi mà….- kiệt buồn bã nói
- liên quan gì tới tao hả maỳ???-hùng chớp chớp đôi mắt nhìn
Kiệt,,trên mặt in rõ hai chữ..: không hiểu
- hơ….chứ không phải mày….
Tao làm sao ?- hùng hỏi
- mày thích con bé đó hả???-kiệt nói tỉnh bơ…
- RẦM!!!RẦM!!!!!tiếng đo đất của 2 thằng bạn sau khi nghe câu
đó….
- thật hả hùng…sao tao nghi quá đi à….mắt mày có vấn đề hay sao
vậy??có mấy con nhỏ chân dài trong nhóm hot girl ..thân hình chữ s
làm quen tán
tỉnh mà mày còn không chịu nửa…đây là lí do mày từ chối tụi nó
hả??thỳ ra giờ tao mới biết tiêu chuẩn của mày là thế nào…để tao đi
thông báo cho cả
đất nước biết nha….hic hic..- tuấn anh nhìn hùng và nhăn mặt
nói..
- sao mày lại đo đất thế kia??hay là do tao nói đúng quá hả?- kiệt
nói
- hơ …hơ…..!!!!...hùng đứng dậy với khuôn mặt khổ sở tội nghiêp rồi
nhìn vào mặt hai thằng bạn nói:- tụi mày nhìn mặt tao giống đang
iêu con nhỏ lắm
hả?...- vừa nói hùng vừa chỉ tay vào mặt mình
- ừh…giống..!!!!!!!!- cả 2 cùng đồng thanh…
- oh my god!!!!hùng hét lên…!!!...mày bị điên rồi hả cái thằng khỉ
ho cò gáy này,, đây là cái chuyện mà mày nói sẽ khiêns tao shôk rồi
đau lòng gì đó
hả???cái gì mà còn tổn thương rồi tìm một trái tim khác chứ hả??mày
khùng cũng vừa thôi để thăng tuấn anh còn khùng nửa chứ…tao mà iêu
con nhỏ đó
thỳ thà tao xin cưới con huyền diệu cho rồi….cái tao shôk là câu
nói cuối của mày đếy….thằng điên……!!!!ggrrr……..
- vậy là mày hk iêu con bé đó như tao để ý hả??kiệt nói mà trong
lòng hơi mừng thầm….- ê mà bà huyền diệu giờ nhìn xinh rùi mà…mày
chơi đểu nha…
hi..hii
- BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! để ý cái con mắt mày…..- hùng cốc vào
đầu kiệt 1 cái đau điếng…/
- Tuấn Anh đau??cứu tao…….- kiệt la lên
- he he…xin lỗi bạn tốt nha…vào cái tình hình này thỳ chỉ còn một
cách giải quyết trong 36 kế thôi àh……bái bai đẹ…đại ca xin rút
lui…- nói rồi tuấn anh
thụt lùi lại rồi chạy mất hút..
- đứng lại cho tao thằng thất hứa…..- kiệt đửôi theo..
- mày đứng lại cho tao thằng bệnh hoạn - hùng rượt theo Kiệt…và 3
người bạn thân rượt đuổi nhau trong căn biệt thự rộng lớn….
********************************************
một ngày mới với nắng lên quanh mình………..- tiếng chuông báo thức
của Thiên Băng lại vang lên…- cô thức tỉnh sau một giấc ngủ dài mệt
mỏi chứa biết
bao phiền muộn…..- nhẹ nhàng bước xuống dường,,xỏ đôi dép bông êm
ái màu trắng hình con gấu trong phim kungfu pandal rất dễ thương
….cô khẽ
vươn vai và dụi dụi mắt,,,cô vào phòng tắm làm vscn rồi cởi bỏ bộ
váy ngủ màu trắng hơi xoè để tắm rửa rồi chuẩn bị đồ hóa trang cho
buổi học hôm nay
của mình…đứng trước gương là một cô bé với cặp kính màu trắng hơi
to,làm che đi bớt khuôn mặt của cô…mái tóc vàng đỏ đc búi như hôm
qua,,..,trên
người mặc một bộ đồ màu trắng ,,nhưng là kiểu áo liền quần,,phần
trên hơi phồng phồng cùng với cái tay áo hơi lửng lửng và cổ rộng
nhưng đc đính
chun, giúp lộ đôi vai thon thả,nhưng không đc trắng vì cô đã hoá
trang lên đó một lớp kem dưỡng ẩm màu nâu,,làm người khác nhìn vào
cứ nghĩ cô thuộc
chủng tộc da nâu…^.^..kiểu áo bí đc đính với chiếc quần hơi ôm
lửng,và ở cuối quần đc gấp nếp lên,,.bộ đồ này đc cô làm với vải
hơi cứng nhưng trông
nó vẫn rất mềm mại khi cô mặc vô…trên bộ đồ đc thêu hình 1 cô gái
đang khóc(chính là hình ảnh của cô lúc không hoá trang.)…khẽ hài
lòng với mình,,cô
ra khu để giày dép của mình ,những đôi dép,giày, đủ kiểu, đủ loại
đc sắp trên 5 cái tủ bự đc sơn bóng loáng,,mỗi cái tủ là có 8 ngăn
để chất giày,dép..và
nó cũng có những đôi mang phong cách riêng cho từng trương hợp…1 tủ
là giày dép dạ hội, đi lễ.tiệc tùng…một tủ là dành cho thể dục thể
thao,,..một tủ
là dành cho đy múa,,trình diễn…một tủ nửa là dành cho đy làm…một tủ
là cho đy học và tập hợp những đôi dép đủ kiểu., đủ loại để đi
chơi,,,dã
ngoại….nhưng cả 5 cái tủ này cô không đụng vào cái nào hết,,mà lại
bước đến cái giá để những đôi giày búp bê thường,,xấu xí…chọn lấy
một đôi màu
trắng để đi………đeo chiếc cặp hồng phấn hai quai vào mình,,,cô định
ra khỏi nhà,,nhưng lại cảm thấy mình đã đánh rơi cái gì đó,,nên cô
cúi xuống nhặt
thử?
- Công ty TEEN STYLE…địa chỉ đương xxxxxx……phường yyyyyyyy…quận
3……..
- cũng gần với chỗ học múa của mình chứ nhỉ??,,hôm nay đy học về
rồi vào thử việc mới đc…- cô tự nói với chính mình….rồi tung tăng
đi học…trên tai đeo
chiếc tai nghe màu trắng,,miệng thỳ vẫn lẩm bẩm hát những bài quen
thuộc…
- đy ngang qua khu phú mĩ hưng để bắt xe buýt thỳ….
- TÍT TÍT…………..tiếng còi xe vang lên inh ỏi??- tại đeo tai nghe bật
nhac hết cỡ nên cô không nghe thấy gì mà cứ thản nhiên như ban
ngày….cô không
hề biết đằng sau lưng mình là trò đùa quái đảng của ba cặp mắt tinh
ranh…
- hình như cô ta bị điếc thì phải??- kiệt nói..- như những người
khác thỳ sẽ giật nảy mình mà nhảy ra khỏi đường rùi tiếp đất với
cái ống cống kia chứ…
sao hôm nay trò này của chúng ta lại không có công hiệu vậy
taz??hay cái còi xe nó bị hư..kêu hk to???
- 2 tụi mày xuống xe nghe thử đi…để tao trên đây nhấn còi cho…sao
kỳ vậy ta…..- hùng nói….
- ok!!nhấn đi…xem sao mà nó kô có công hiệu zay tà???- nói rồi hai
người áp tai vào cái còi đc cài sẳn ở mui xe…..
- TÍTTTTT!!! CỐP!!!!!!một âm thanh vang trời như muốn chọc thủng
màng nhỉ của 2 con người
kia,,,,,2 người vì quá giật mình và ù tai nên nhảy cởn lên và va
đầu vào nhau …
- hu hu…đau quá mày ơi- kiệt rên rĩ….
- kiểu này tao phải nằm 1 tháng trong bệnh viện khám tai thôi
quá..!!!huhu…thằng hùng chết tiệt…bày ngu không….!!!- tuấn anh nói
và đang định sắn
tay áo tới cho thằng bạn một trận vì cái tội chơi dại…thỳ…:::
- tách….!!!!...cái hình ảnh té bật ra đường và xoa đầu nhìn very
ngu của 2 người đã đc save trong cái điện thoại của Thiên Băng…- vì
đang đi tự nhiên
cô cảm giác thấy có cái gì đó đang ở sau mình nên thử quay lại
xem…không ngờ gặp trúng cái cảnh kiệt và tuấn anh đang áp tai vào
loa còi …cảm thấy
hay hay nên cô đã lưu lại cảnh tượng đáng nhớ này….
- cô vừa làm gì vậy heo con xấu xí kia??- tuấn anh chưa khỏi bàng
hoàng
- hỳ…!!có gì đâu mà….chụp hỳh chơi thôi ý mà….cảnh này phải đc bình
chọn là hài nhất Việt nam đó nha….hahha….- thiên băng cố tình chọc
giận 2
người…
- cô xoá ngay cho tôi con heo kia..!!dám chụp lén tôi hả?? ơ?mà
không phải là cô bị điếc hả??- kiệt hỏi
- bị điếc là sao?
- thỳ hồi nảy tụi tui có bày trò đi xe lại sát cô rối nhấn còi với
volum to nhất cho cô giật mình mà nhảy phóc ra bên đường rồi trượt
chân rơi xuống cống…
nhưng sao trò này lại không có hiệu nghiệm vậy tà??tôi còn tưởng cô
điếc nên hôk sợ….nhưng hình như không phải rồi- vừa nói kiệt vừa
gãi gãi cái
đầu….- mày thấy tao nói phải không tuấn anh…quay sang nhìn thằng
bạn thỳ thấy cái mặt đang nhăn lại,,mắt thỳ nháy nháy như đang ra
hiệu cái gì
đó…..- ơ? đừng nói là do hồi nảy tiếng còi xe to quá khiến mày điếc
tai rùi giờ mắt cũng bị vấn đề lun à nha….- Kiệt hỏi một cách ngây
thơ vô số tội…..rồi
nhìn thiên băng tiếp tục nói….- cô làm tụi tui tưởng cái còi bị làm
sao nên kiểm tra thử,,,bây giờ thành ra thế này rồi đây,,, đúng là
đồ xui xẻo mà…lúc nào
cũng mang phiền toái cho người khác…
- vậy trò này là của ai nghĩ ra….- thiên băng cố gắng kiềm chế lại
mình mà nhẹ nhàng hỏi rõ…
- ...chính là đại ca đẹp zai Tuấn Kiệt này đây..- vừa nói kiệt vừa
vỗ ngực ra oai…. - và cùng sự giúp sức thực hiện kế sách của 2
người bạn tốt này nửa??
chỉ tay về tuấn anh và Chí hùng,- ,kiệt thành thật khai báo
- BỒP!!!! đồ ngu - tuấn anh cho kiệt 1 cái bớp đầu mạnh hết
cỡ….
- ui da…thằng này….đầu óc mày có vấn đề hả?tao mới khen mày là bạn
tốt xong…mày vui sướng quá nên hâm lun rồi hả?? đây là cách thể
hiện cảm xúc
vui mừng của mày sao?>??- Kiệt nhăn mặt và xoa xoa cái
đầu…
- vui cái con khỉ khô ák thằng ngu….mày dại gái vừa thôi…ai đánh mà
mày khai hả???tự nhiên lại thú hết tội cho cô ta nghe…giờ tao cũng
không thể giúp
gì đc cho mày nửa rồi,….chúc thượng lộ bình an nhá…)- nói rồi Tuấn
Anh vọt lẹ lên xe va khoá cửa lại….để cho Kiệt khuôn mặt ngơ ngác
hết cỡ…
- quái lạ ta??thằng này sao vậy nhỉ? Đáng ra phải ra đây giúp sức
mình cãi nhau với con nhỏ chứ….tự dưng lên xe ngồi rồi hồi nảy còn
nói cái gì mà
mình khai hết….đang suy nghĩ đến chỗ đó rồi Kiệt chợt hét toáng
lên
- chết rồi….mình đúng là ngu mà..tự dưng khai hết cho con nhỏ
rồi….hơ…hơ….nè heo..,,cô delete cái hồi nảy tôi nói nhá…tôi phắn
đây…..giật hoài cái
cửa xe hk ra…lại còn bắt gặp hành động như ra hiệu chạy đy của hai
thằng bạn,..bỗng Kiệt cảm thấy như ai đó đang đụng vào vai
mình……
khẽ quay người lại,,bỗng mặt Kiệt chợt nóng lên,,con trong xe là 2
cái miệng chữ o đang nhìn về phía đó…..
- ê!!cô ta định quyến rũ kiệt hay sao vậy???tuấn anh nói mà mắt vẫn
dán vàop bộ phim trước mắt….
- cũng phải?xấu như cô ta mà gặp kiệt thỳ sao chẳng động lòng,mê
tít..- hùng nói trong khinh bỉ
- trở lại vớ kiệt,,,hiện giờ là trái tim đang đập liên hồi…khuôn
mặt đã bị áp sát với người con gái trước mặt…..nhìn thẳng vào đôi
mắt sâu của Băng,,chợt
Kiệt cảm thấy chất chứa trong đó là nổi buồn khó tả,,nó như có cái
gì đó đè trĩu lên vậy…nhưng…sao da mặt cô ấy kỳ kỳ thế nào ấy,,, ở
cái cự li gần thế
này,,kiệt thấy có mùi hương từ da Băng phát ra hơi quen quen..rồi
cả đôi môi này,,cũng hơi bóng bóng và có cái gì thật giả tạo…đang
say sưa ngắm
khuôn mặt và đôi mắt hút hồn của cô gái trước mặt mình cùng bao
nhiêu suy nghĩ….bỗng…..kiệt thấy gương mặt đó càng ngày càng gần
mình hơn….
(khiến cho 2 người trong xe cũng phải bịt mắt lại) …và kiệt cũng
say sưa như đang chuẩn bị kiss người đó thỳ….
- BỊCHHH! !BỐPPP
- âm thanh vang trới ngân lên…khiến 2 con người trong xe trở thành
hoàng tử ếch- vì đôi mắt mở to hết cở như mắt ếch….miệng há hốc và
lắp bắp như
ếch kêu..)
- A!A!A!A!A! AAAAAA…….tiếng la thất thanh của kiệt khi bị lãnh
đòn….tưởng lúc thiên băng ghé sát mặt lại kiệt là đòi hôn ..nhưng
hk fai??cô ghé mặt lại
để nhìn rõ xem cái khuôn mặt dám giở trò với mình ra sao….và…hiện
trước mắt cô lúc đó là 1 chàng hoàng tử với nước da trắng ngần hk
chút mụn… đôi
môi hồng như đánh son..chiếc mũi dọc dừa cao thẳng tắp…đôi mắt với
hàng mi đen láy dài dài…..đôi lông mày không hung dữ như những
người khác mà
nhìn rất thánh thiện tựa như thiên thần….Băng khẽ rung động trước
vẽ đẹp tuyệt vời đó…rồi cô nhanh chóng chấn tỉnh lại
và….action…..một cú đấm
mạnh thiệt mạnh vào bụng Kiệt và thêm một cái nốc ao ngang
đầu……
- cô…!!cô…có phải là người không
hả??con…con…gái…gì…mà…bạo…lực…..wá…hic….- kiệt đau đớn
nói….đừng..tưởng…là…là…
con//….gái….mà…..tui..hk…dám…..wuýh…àh…nha…hic…
- tên khốn này….- Thiên Băng nói giọng sài gòn đặc sệt- ...dám giở
trò với tui sao tên dê già đê tiện….3 người là cái lũ chết dẫm
mà…tui chưa thấy ai bày
trò lại ngu như các người đó nha….cái đồ con của heo mà…đầu óc kém
phát triển có khác,,uống sữa nhiều zô cho cái này nó đỡ bị thiểu
năng trí tuệ nha
lợn giống đầu đàn…vừa nói,Thiên Băng vừa lấy tay gõ gõ vào cái đầu
của Kiệt.,,nhưng hk hề nhẹ chút nào……
A!!!A!!!A….Mỗi cái gõ đầu của Thiên Băng là tiếng la của
Kiệt….
- ha..ha..ha……lợn đầu đàn mà cũng biết đau hả?zậy mà tui cứ tưởng
ngu quá nên hk biết đau là gì chứ.,sau rãnh thỳ đi về mà tìm hiểu
thêm đi
nha..muốn hạ đại ca thỳ đâu có dễ dàng như vậy đâu mà…trình độ thấp
lắm đệ tử à….-vừa nói Thiên Băng vừa lấy tay xoa mặt Kiệt,,khiến
Kiệt đơ như
cây cơ lun…….và…..
- BỐPPPPPPPP!!!!!lại một cái tát ngang đầu của Băng dành cho
Kiệt…..biến đi lũ rãnh chuyện…miệng còn hôi sữa bò mà giám lén phén
giở trò đồi bại ở
đây hả??thật khinh bỉ mà……
- thấy bạn bị tra tấn dã man…hùng và tuấn anh vọt lẹ xuống xe,,tuấn
anh thỳ đỡ kiệt dậy…còn hùng thỳ cầm mạnh cái tay thiên
băng….
- cô có biết là mình mới đụng vào ai không hả?cô không muốn sống
nửa sao???muốn chết thỳ tỳm cách khác mà chết….lao đầu vào cái chết
chủa tụi tui
ban cho là thê thảm lắm biết không đồ ngu..- hùng tức giận
nói…
- anh nói ai là đồ ngu đó hả tên mặt dày không biết thể diện này
hả??- Thiên Băng gằn giọng……- mà tên khốn nào giở trò để hại tôi
rơi xuống cống mà
ccòn già mồm nửa hả??nhưng mà quả báo gậy ông đập lưng ông cũng
thật là xứng đáng với bản mặt của ba người mà…….muốn nói gì thỳ bỏ
tay tui ra...
đừng làm cái trò tiểu nhân đó
- cô…..- hùng tức giận nhưng vẫn bỏ tay Thiên Băng ra…- đúng vậy!là
chúng tôi giở trò để cho cô biết mùi vị của việc đụng vào chúng tôi
hôm trước là
thế nào đấy..thỳ sao nào….cô nói chúng tôi giở trò đồi bại phải
không??nhưng chúng tôi thấy cái trò ghê tởm đó phù hợp với loại
người không chút giá trị
như cô đấy..cô thử xem con người cô đáng giá như thế nào mà huyênh
hoang tự đắc…mún chúng tôi đối xử tốt hơn một tí như nhận lau giày
hay làm vệ
sinh trong toilet nhà tôi thỳ còn khuya lắm….ít nhất cái ngoại hình
gớm ghiếc của cô phải phẩu thuật lại đi đò châu phi ạ….không biết
lượng sức mình thỳ
biến đi….có lẽ ba mẹ cô không dạy cho cô cách làm người thế nào cho
hợp đúng không…mà nhìn cô thế này có lẽ ba mẹ cô cũng chẳng hơn tí
nào đâu nhỉ?
- Hùng…Hùng….mày hơi quá đáng rồi đó…đừng nói nửa?tao không sao
mà….mình bỏ qua đi…đừng làm cô ấy tổn thương nửa?- kiệt nói với
hùng….vì
trong lòng kiệt thực sự không muốn người con gái này đau
khổ??
- tưởng Băng sẽ chạy đi mà khóc lóc….nhưng hình như Chí Hùng đã
nhầm…
- đúng vậy…mẹ tôi,ba tôi là những người không ra gì đấy..thật sự…họ
cũng chẳng bằng đứa bạn của tôi…càng không có tư cách bằng ba mẹ
các anh
đã nuôi nấng dạy dỗ các anh tận tình…để các anh có ngày hôm
nay,,..nhưng còn tôi…thỳ khác hẳn với ba mẹ tôi…và khác hẳn với các
anh…điều quan
trọng là tôi không khác về cái tư cách thấp hèn như các anh nói…mà
tôi khác ở con người và lương tâm của tôi,…không hề như 3
người…những tên chỉ
dựa vào quyền lực của ba mẹ mà sống rồi huyênh hoang tự đắc bắt nạt
người khác…dồn họ vào con đường chết…các anh có nghĩ…những người đã
từng
bỏ mạng vì chọc tức mấy người cũng rất khao khát đc sống ,,và cũng
có sự tức giận và lòng tự trọng không chứ??cướp đi cái quyền sống
của họ 3 người
vui lắm sao hả cái lũ vô nhân đạo ?????????- Thiên Băng tuôn ra 1
tràng……..
- tui thích vậy đó…cái con người đê tiện như cô mà cũng đòi đc so
sánh với tụi tui sao con nhỏ hèn hạ….đồ không có thể diện…cô chỉ
đáng đc so sánh
với những con chó chạy rông ngoài đường mà bám chủ cầu vinh thôi-
Chì Hùng lại tiếp tục hạ nhục nhân phẩm của cô
- CHÁT…!!!!!!!!!!!cais tát vang trời và cũng là cái tát đầu tiên
trong cuộc đời chí hùng bị thiên băng giáng xuống..
- nhân phẩm của tôi anh không có tư cách để chà đạp nghe chưa tên
khốn…..nhà nghèo thỳ sao???xấu xí thỳ sao???không phải đều là người
cả ư??
người đẹp mà vô dụng thỳ có ích gì chứ??? đẹp người mà bản chất xấu
xa đê tiện cũng chỉ dc một thời gian rồi như cái giẻ rách vứt đi
thôi….tôi xấu
xí..nhưng không muốn thẩm mĩ vì tôi muốn sống thật với chính con
người mình…không giả dối như cái lũ mĩ nữ vây quanh các người….họ
đẹp chắc gì họ
thật lòng??họ ở bên các người cũng là vì những dồng tiền bố thí và
muốn nuốt trọn cái quyền lực và gia tài của 3 người thôi….đến một
lúc…3 người chẳng
là gì rồi họ sẽ trở mặt mà hất hủi 3 người như 1 con chó thôi….lũ
bệnh hoạn…- nói rồi Thiên Băng bỏ đi…khi quay kưng …không biết sao
nc mắt cô lại rơi…
cô cố chạy thật nhanh…thật nhanh để quên đi tất
cả??????......
CHÁP 7
………..con nhỏ chết tiệt……dám tát tôi sao??từ nhỏ tới giờ..chưa có
một ai làm vậy với
mình….AAAAAA….!!!RẦM>>>>RẦM…- tiếng hét vì tức giận và
tiếng đấm vào mui
xe của hùng vang lên..khiến hai con người kia chợt lạnh sống
lưng….
..- rồi cô sẽ biết tay tôi, đồ đê tiện…cô sẽ phải chết,, đó là cái
giá phải trả cho bàn tay dơ
bẩn của mình đã làm nhơ nhớp mặt tôi…nhưng tôi sẽ làm cho cô biết
thế nào là nỗi đau
thể xác,,,- hùng vừa nói vừa gằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống
ai đó…
- hùng !!!bỏ qua đi có được không??tao bị nhỏ đó đánh nhiều hơn mà
…chẳng lẽ tao bỏ
qua được mà mày bỏ qua không được sao?hơn thua với nó làm gì
chứ??chẳng lẽ mày
muốn nhóm mình mang cái danh tiếng bắt nạt con gái rồi ỷ vào quyền
lực mà làm càn
sao?- kiệt cố gắng giải thích cho Hùng hiểu mà không làm hại Thiên
Băng nửa?
- mày nhiều chuyện quá rồi đó,,tao làm gì mặc xác tao,mày đừng xen
vào chuyện riêng
của tao nửa?thù này không trả không được..- hùng nói mà đôi mằt híp
lại nhìn về phía xa
xăm..
- mày thôi đi..tha cho cô ta đi,,dù sao cũng chỉ là một đứa con gái
nhà quê không biết
phải trái thôi mà,,,coi như mày đang tích góp công đức vậy..- Kiệt
khuyên ngăn
hùng…nhưng chợt rùng mình khi nghe hùng nói như hét lên,…:
- mày muốn tao tha cho con nhỏ dám tát vàô mặt tao sao?? được
thôi..- hùng cười nhếch
miệng
- tuy nghi ngờ vì cái cười đểu của thằng bạn,nhưng Kiệt nghe xong
cũng hơi vui vui -
thật chứ,,thế mới là bạn tốt của tao chứ,,mày tuyệt vời
lắm…^.^
- thằng bạn tốt của mày sẽ đợi đền lúc nào con nhỏ đó hồn lìa khỏi
xác thì tao sẽ
tha….mày sẽ thấy thằng bạn mày tuyệt vời thế nào khi hạ con nhỏ
đó…- hùng nói và ghì
từng chữ cho Kiệt nghe rõ rồi quay lưng lên xe ngồi….- tụi mày lên
xe nhanh đi…muộn
rồi….(lạnh lùng sát thủ)))
Kiệt và Tuấn Anh lên xe,,nhưng trong đầu mỗi người là một suy nghĩ
khác nhau….
- Tôi sẽ cố gắng giúp em bằng năng lực của mình,,,cô bé ạ….- Kiệt
suy nghĩ và tự nói
với chính mình..
- bây giờ mình mới biết lòng người thật không đơn giản như chính vẻ
bên ngoài của họ
mà…có lẽ.,,,mình nên ngăn việc này thì hơn…..tuấn anh thở dài và
ngán ngẫm suy
nghĩ…
chiếc xe chở ba con người với những suy nghĩ khác nhau dừng trước
cổng trường Nhạc viện Angel….nhưng…..vì đang còn tức giận,,hùng bỏ
đi trước… và không may,,khi đi gần tới cổng thỳ do không để ý mà đi
thẳng nên…..
- CỐP>>>>>>…………..
- không nói không rằng,,,hùng chạy đến túm cổ tên mình đã va phải
mà hét lớn…..
- thằng điên…mày chán sống rồi hả??dám làm tao đập trúng cái đầu
thúi của mày
sao???
+- ơ……hic…..- vì bị va đập mạnh quá nên tên đó còn choáng váng nói
không nên
lời…..
Thấy bạn mình đang lộn xộn ở phía trước,,,Tuấn anh và Kiệt cùng
chạy tới…
- sao vậy hùng….có chuyện gì vậy ?-
- thằng điên này ở đâu chui ra còn khiến tao bị đập đầu một cái đau
điếng vào cái đống
bẩn thiủ này của nó nửa chứ…- vừa nói,,Hùng vừa lấy tay đập đập lên
đầu của Huy
*nhân vật mới : Phạm Gia Huy ….. hơi lùn,,hơi mập…cao 1m67…da
trắng,,mắt to đen láy,,mũi cao…môi hơi hồng….tuy không đeo
kính,,nhưng nhìn mặt rất tri thức,,và ẩn sâu
đó là một vẻ đẹp của sự trong sáng,,hiền lành,thành thật…
(hơ hơ chèn hình hok dc)
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
- tính cách…:là học sinh ngoan hết biết,,học ở một ngôi trường bình
thường như bao ngôi
truờng khác,.. ở với ba mẹ nuôi,, được họ yêu thương hết mực,,nhưng
không lâu sau,,,ba
mất,,, để lại mẹ già ốm yếu nên Huy phải đi làm thêm đủ nơi và đi
dạy võ thuê để kiếm
tiền nuôi mẹ…..hát rất hay vì đc thừa hưởng gen di truyền từ ai đó
sau này sẽ biết…..
*Nguyễn Việt Mĩ Duyên : là bạn thân của Linh Thư Và Thiên Băng…2
năm bỏ xứ để đi
du học ở mĩ….Rất thích xen vào chuyện của người khác,,,thích đông
vui,náo nhiệt,là 1
võ sư,thích đánh nhau,,nói chung là cá tính …. Giành đc nhiều giải
thưởng karate của thế
giới,,nhờ tài năng này nên cô rất nổi tiếng…và kiếm được nhiều tiền
nhờ mở các clb võ
karate giúp khôi phục lại công ty sản xuất sách vở bị phá sản của
ba mẹ bằng chính năng
lực của mình..
(chèn hình cũng hk đc rồi...thông cảm nha)
- ngoại hình,,,hơi lùn,,1m60…da trắng,,tóc đen ánh,,, để mái
ngố,,,mũi cao,,miệng nhỏ,,mắt 2 mí với lông mi màu bạc…(amen…!!quái
vật),,thân hình rắn chắc do tập võ lâu năm…
*****
- trở lại với cuộc đụng đọ của 2 người…..:
- mày bị câm hả thằng hến kia?sao tao nói mà miệng mày tịt lại vậy
hả??- hùng trợn
mắt lên quát tháo
- là bạn đụng mình trước cơ mà.hic…mình cũng bị đau có khi còn đau
hơn bạn nửa
đó…- sau khi tỉnh hẳn,huy lấy hết bình tĩnh để trả lời….
- ừ thì là tao đụng mày..nhưng ai cho phép mày được cái quyền đụng
tao hả?xem lại mày đi nghe chưa đồ quê mùa,…biến đi cho khuất mắt
tao,, đừng làm tao phải bẩn mắt…- nói rồi Hùng đẩy và xô mạnh Huy
xuống nền gạch..và tính chạy lại đập một trận thì,,kiệt liền lôi
hùng đi rồi nói cho hùng bớt giận….
- thôi Hùng ơi ,cái thứ nghèo nàn này mày đừng nên chấp nửa? để sau
tao nhờ mấy thằng đệ tao xử cho.. đừng làm mất hình tượng…tao vừa
alo cho tụi nó rồi đó…đi thôi mày..(thật ra là hk có gọi..,,,nói
dối trắng trợn)……Kiệt lôi lôi để can hùng ra …..bỗng cả 2 cùng quay
ngoắt lại vì những câu nói:
- đồ đê tiện,bỉ ổi- Duyên nói..
- đồ kiêu căng,, đáng khinh bỉ- tthư nói
- đồ nhục nhã…ỷ thế làm càn - Băng nói và không quên khuyến mãi
thêm cho hùng và
kiệt ánh mắt chết người….
………(chuyện là vậy nè)…………….
……..đang ở trên lang can nói chuyện với nhau thỳ tiếng điện thoại
của Thư reo
lên…duyên gọi và nói đã về Việt Nam và đang đứng trước cổng truờng
Angel,,băng và
thư liền chạy xuống đón con bạn….3 người đang tay bắt mặt mừng với
nhau thỳ thấy ở
đằng kia có náo loạn….vì tính tò mò và ham vui của Duyên đã kéo 2
con bạn ra chỗ
đó…..chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra….
………………………………………………
Nói rồi Duyên chạy tới đỡ Huy dậy và hỏi
- bạn có sao không??tụi này thật là bỉ ổi quá nên bạn đừng có chấp
nha..- Duyên nói và
không quên tặng kèm cho Huy nụ cười cute ngây ngất….
Huy đứng dậy và nhìn lên……một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, ẩn dưới
tóc mái ngố nhìn như 1 con búp bê,,nc da trắng hồng,,
đôi môi đỏ mọng,,và cuốn hút nhất đó chính là đôi mắt màu nâu với
hàng lông mi đc
nhuộm màu bạc,,trông nó quyến rũ lạ thường…khiến trái tim huy phải
đập liên hồi..sống
lưng lạnh toát,, tay chân như bủn rủn và ….RẦM…!!!lần này Huy té
nhưng hk phải là bị
xô ngã…mà là tay chân không biết sao rời rã cả ra khi nhìn người
con gái ở trước mặt
mình…..
- bạn ơi bạn làm sao vậy?bị thương chỗ nào rồi sao.. để mình
xem,,duyên luống cuống
đỡ Huy và xem xét lung tung….
- hơ…..mình hôk sao đâu…cảm…cảm ơn bạn nhiều lắm….bạn thật tốt mà…-
huy nói và gãi đầu nhìn Duyên,,trên môi nở nụ cười ngây thơ….
- ờ..!! ờ!!thỳ…..hk…saoo…..là…may……r…ùi……hic….bạn…đứng.. đây một
lát để mình ra chỗ bạn mình xem nhé…- nói rồi không đợi Huy trả
lời,,Duyên quay người thật nhanh ra chỗ bạn mình đang cãi nhau chí
choé….
T rở lại với băng và thư …..
- đứa nào vừa nói đó hả?bước ra đây mau…- Hùng tức giận hét
lên…
- đúng vậy,,,là đứa nào vừa phát ngôn lung tung đếy hả???giơ tay
lên coi…- Kiệt đứng trước
mặt Băng và thư từ lúc nào,nhưng lại hôk biết và không để ý vì ánh
mắt đang nhìn lung
tung để tìm kiếm hung thủ??nhưng hk thấy ai nhúc nhích gì cả
- hì!!!làm gì có ai đâu mà….chắc mình lại hoang tưởng lung tung nửa
rồi,,- gãi gãi đầu,,,Kiệt nói..
- êy..!!!! êy!!!lấy tay xoa xoa trước mặt Kiệt,như cho Kiệt
thấy….,
- BỐP!!!!!!!!!!!!!!!cái gõ đầu đau điếng của Thiên Băng dành cho
Kiệt..- cái tên ngu này…mi bị mù luôn rồi hả?hỏi?cái con khỉ mốc mà
hỏi???
- Á..!!cô làm cái quái gì vậy hả??- Kiệt ôm đầu nói…
- oh my gold!!- ...thấy băng bực mình với con người man man này nên
Linh thư liền
nói…- thỳ chẳng phải là nhà ngươi đang đi tìm hung thủ mới **** 2
thằng hâm hồi nảy
sao??ngươi kiu người **** giơ tay lên…thỳ tụi ta giơ tay thôy,,mà
thấy nhà ngươi cứ nhìn ở đâu không rồi còn định quay đi như muốn
về,nên tụi ta làm cho ngươi tỉnh thôi ý mà….ai ngờ nhà ngươi ngố
đến vậy…hahha.
- Ớ???vậy tiếng sỉ vả hồi nảy là của hai cô sao?
- ƯM!!!hai con mắt chớp chớp và đôi môi cố mimư để khuôn mặt có thể
tươi nhất..nhìn ngây thơ vô số tội….- Băng và thư cùng đồng
thanh
- hơ?vậy là hồi nảy hai cô cùng nhau **** tụi tui sao??- Kiệt lại
ngây ngô
- ƯM!!!vẫn là khuôn mặt ngây thơ vô số tội hồi nảy
- vậy hai người quen nhau đúng không???- Kiệt tỏ ra hơi hung dữ
nhưng không bớt cái nhí nhảnh hiện trên mặt
- ƯM!!!.....vẫn vậy…kô có gì thay đổi?
…2 người tưởng rằng Kiệt sẽ tới mà cho 2 người một trận
nhưng….
…..- ÔI!!!!!!!!!mình thật hâm mộ mình quá đi thôi….mình thật thông
minh quá àh….cảm giác biết được trí óc siêu phàm của mình thật
tuyệt vời biết bao….- Kiệt nhảy cỡn lên sung sướng……
- àh…cái này ý hả??tại thư chưa quen thôi chứ ,thằng này do nó biết
được sự có mặt của 2 bà nội nó ở đây nên nó vui quá hoá rồ ý mà….-
Trên môi băng bỗng xuất hiện một nụ cười……
- hơ?thằng cháu này tốt thấy sợ ghê ta?mỗi tội hơn manmanhani chút
thoy hè??- Thư nói và cười mĩm…..
- nhìn Tuấn Kiệt mà Thiên Băng bỗng thấy ấm áp lạ thường…không biết
tự lúc nào,,nụ cười lại hiện hữu trên môi Thiên Băng…cùng cái lắc
đầu ngao ngán….
- đang nhảy tưng tưng như thằng tửng?? Kiệt liền nói… - mấy cô có
thấy tôi thông minh không nè,,ngay cả chuyện này của mấy cô mà tôi
cũng có thể đoán ra mà…hihi….giỏi quá phải không???có ai muốn bái
sư không đêy???- Kiệt đang nói thỳ ngưng luôn do 2 khuôn mặt mắt mở
tròn hết cỡ,minệng thỳ méo sang một bên dở khóc dở cười…mà chắc
chắn không phải là cười……
- Á!!!không được rồi….- đang vui vẻ thỳ Kiệt bỗng nghiêm mặt và trở
nên lo lắng tột đọ…- nếu nói vậy…thỳ các cô chính là người thằng
Hùng đang đòi làm thịt…mau chạy đi,chạy lẹ đi dừng ở đây thêm một
phút nào nửa?,nguy hiểm lắm đó….- kiệt nói như hét và đẩy đẩy Băng
cùng thư đi,…nhưng….
- MÀY TRÁNH RA !!!RẦM!!!!!!!hùng đẩy kiệt và hung dữ như một con
thú…-
- thấy vậy,,Tuấn Anh không thể khoanh tay đứng nhìn hai thằng bạn
làm gì thỳ làm nửa?liền chạy tới đỡ Kiệt dậy..- mày có sao khôg??có
bị thương chỗ nào không vậy….- thật ra,,,chân kiệt do bị hùng đẩy
mạnh quá nên trầy cước hết….Kiệt vẫn tỏ ra không sao cả?- khoong
sao đâu….mày đỡ tao đứng dậy đi…..
- là cô sao???trái đất này thật nhỏ bé mà cũng thật là xấu xí khi
cái loại người dơ bẩn nhơ nhớp thân phận thấp hèn luôn rãi rác khắp
nơi…- Hùng nói mà trên môi nở nụ cười nử miệng trông đểu kinh
hồn
- cái gì….Thiên Băng mà thân phận thấp hèn sao????anh coi lại cái
bản mặt của anh đi đã??cô ấy chính là….ỰM…….- Linh thư đang định
khai hết ra thỳ bị Băng bịt miệng lại và nói thầm…- làm ơn đi
thư…băng đang giấu thân phận thật mà….có gj băng sẽ giải thích
sau
- Ồ !!lại ai nửa đây??cô sợ chết một mình cô đơn nên dụ thêm một
người cùng chết với cô sao???- ánh mắt khinh bỉ của Hùng nhìn về
Băng
- không phải một mà là 2….- Mỹ Duyên nói rồi bước ra khiến cho một
người ngỡ ngàng và ngạc nhiên hết mức…..
- nhịn nảy giờ…Thiên Băng mới lên tiếng….- Đúng vậy,,như anh
nói,thế giới này thật nhỏ bé khii để chúng ta gặp nhau nửa
rồi..,,nhưng nó không xấu xí như anh nghĩ đâu…vì cái người nhơ nhớp
thân phận thấp hèn chính là anh mà,nên nhìn ai anh cũng nghĩ rằng
họ đê tiện xấu xa khi chính anh mới vậy đó
- lại một nụ cười nửa miệng nửa của Hùng..- chà…!!mạnh miệng quá
nhỉ?? để xem nào…- nhìn Duyên và Thư từ đầu đến chân từ chân đến
đầu…Hùng lại tiếp tục….- nhìn cũng được đấy chứ…2 cái người mà
khiến một con chó như cô suốt ngày chạy theo để cầu vinh thật không
tệ…cái loại….
- CHÁT!!!!!!!!!!!!!một cái tát vang trời sởn da gà dành cho
Hùng…nhưng không phải của Thiên Băng ..mà là của Linh Thư dành
tặng…..
- tên kinh tởm đáng khinh bỉ???- Thiên Thư gằn giọng mà nghiến răng
nói từng chữ…từng chữ một…
- cô dám….CHÁT!!!!!!!!!- lại thêm một cái tát nửa hạ xuống mặt của
Hùng…
- cái tát hồi nảy là cho Thiên Băng…còn cái này là cho ba mẹ anh vì
đã sinh ra cái thứ cầm thú như anh…dơ bẩn,,xấu xa sao?? Đó chính là
bản chất của con người anh,,có đáng mặt con trai không khi sỉ vả
một đứa con gái yếu đuối không nơi nương tựa như vậy…đò hèn- Thiên
Thư giận tím mặt
- Cô là cái quái gì mà dám tát tôi??? đồ khốn…đang tính giơ tay
đánh lại Thiên Thư thì Hùng lại bị một bàn tay rắn chắc do luyện võ
lâu năm giữ lại,, đó là mỹ Duyên….
- tính đánh bạn tôi sao ??không dễ vây đâu à nghen…- Duyên nói với
sự khinh thường…
- bỏ tay xuống rồi Hùng nói- đc…cứ xem như hôm nay tôi gặp xui xẻo
đi..tôi sẽ cho các cô một ân huệ cuối cùng…là về báo cho ba mẹ các
cô làm đám tang cho các cô trước đi là vừa….đụng vào Hồ Chí Hùng
này thỳ không thể sống sót được đâu..còn 2 cô…thỳ chuẩn bị đợi cho
gia đình phá sản đi nha,,,vấn đè chỉ là thời gian thôi …..- nói rồi
Hùng bỏ vào lớp….
Kiệt cũng đi theo để canh chừng Hùng…
Còn Tuấn Anh lúc đó im bặt và đơ như cây cơ….
Đang định đi theo hùng để nện cho một trận thỳ duyên ngước lên…và
dừng lại ở cái khuôn mặt quen thuộc…không trần trừ….cô lao tớ và
giáng mấy đòn karate lên người Tuấn Anh…..- Tên khốn…tên xấu xa…tên
đê tiện…BUM!!!!BUM!!!CHÁT!!CHÁT!!!>……
STOP!!!!! Đánh đủ chưa…..- tuấn anh nói trong đau đớn
- CHƯA….suốt cuộc đời cũng không đủ??? Đang tính đánh tuấn anh tiếp
thỳ Duyên bị Tuấn Anh giữ tay lại…thở hổn hển và nói::
- từ từ đã…nếu chưa thỳ nghĩ ngơi lấy sức uống chén trà nói chuyện
rồi đánh tiếp cùng chưa muộn mkà
- nhìn bản mặt tội nghiệp của Tuấn anh,,,duyên cũng ngừng tay mà
tuôn ra một tràng…..
- tên đê tiện…tại sao hồi xưa anh lại lừa dối tôi chứ??khi tôi đang
gặp khó khăn thỳ anh lại bỏ tôi mà đi… anh là tên khốn nạn….anh làm
cho tôi cứ nghĩ anh yêu tôi thật lòng,,vì tôi mà anh sẽ bỏ đi cái
tính trăng hoa…vậy mà đối với anh tôi chỉ là một thứ đồ chơi như
biết bao đứa con gái khác thôi sao???tôi đã quá tin anh rồi…tôi đã
tin lầm rồi….- vừa nói Duyên vừa đấm mạnh vào ngực Tuấn Anh khiến
anh chàng muốn vụn xương ngục nổ banh phổi mà chết mất…
- Bình tĩnh đi….tôi xin lỗi….tôi cứ nghĩ cô tài giỏi xinh gái sẽ có
nhiều người yêu thích và thực sự tôi cũng nghĩ..cô chỉ qua đường
với tôi thôi…nên tôi …..- Tuấn Anh ngập ngừng,,,
- tên anh đùa giỡn với tình cảm của tôi sao???- duyên cắt ngang
lời
- tôi xin lỗi….tôi có lỗi với cô….- Tuấn anh như biết nhận lỗi của
mình…
- hít một hơi thật sâu,,,Duyên nói: - từ nay về sau…đưng bao giờ
gặp tôi nửa?cứ xem như chúng ta chưa từng quen…tôi nghĩ,,..nhưy vậy
sẽ tốt cho cả hai chúng ta hơn…
……nói rồi Duyên bỏ đi…..
Tuấn Anh thở dài và hướng cặp mắt buồn bã,,tội lỗi nhìn
duyên…..định bỏ đi….thỳ bỗng nhớ.,,mình có điều cần nói…
- Băng nè….
- chuyện gì….từ trước giờ tôi với anh hôk có xích míc gì…chẳng lẽ
mún kiếm chuyện sao???- Băng lạnh lùng nói…
- không phải??tôi chỉ muốn nhắc cô và bạn cô nên cẩn thận hơn
thôy….vì thằng Hùng không đơn giản như cái bề ngoài của nó đâu…tôi
nói thật…nó muốn người nào biến mất khỏi thế giới thỳ bằng mọi thủ
đoạn,,chắc chắn nó sẽ làm bằng được…cô hãy cẩn thận với những người
xung quanh cô,,hãy bảo vệ họ và nói họ cẩn thận trong công việc làm
ăn của mình….thằng hùng sẽ cho nhà các cô phá sản hết rồi dần dần
mục đích của nó sẽ đạt được bằng những cách ghê rợn nhất đấy/….hãy
cẩn thận nha….- vỗ vai thiên Băng rồi Tuấn Anh xỏ tay vào túi bước
đi
- thỳ ra trong 3 tên đó..cũng có người tốt đến vậy- Thiên băng nhín
tuấn Anh với đôi mắt biết ơn và có chút cảm động…
- bây giờ……điều cô lo lắng nhất chính là Từ Linh Thư…người bạn thân
của cô…chính là điểm yếu của 3 người,,chuyện gì sẽ xảy ra
đây???liệu họ có vượt qua được không???và Phạm Gia huy là
ai?????các bạn tiếp tục theo dõi truyện nhé
CHÁP 8:
Đứng trên lầu 5 nhìn xuống ,những gì hiện ra trước mắt Kiệt bây giờ
chính là hình ảnh Tuấn Anh vỗ vai Thiên Băng,và điều quan trọng
nhất,, đó là cặp mắt trìu mến mà Thiên Băng hướng về Tuấn Anh cùng
nụ cười mỉm trên môi cô…
- chưa bao giờ,,cô ấy mĩm cười với mình dù chỉ một lần,,- đôi mắt
Kiệt bỗng buồn bã lạ thường và Kiệt cũng không hiểu…cảm giác này
,suy nghĩ này về Thiên Băng đã đeo bám Kiệt tự lúc nào…,đang quay
đầu đi vào lớp,,Kiệt bỗng giật mỳh với người đang đứng bên cạnh
mình….
- hơ…mày ở đây từ lúc nào vậy hùng???-Kiệt lo lắng hỏi
- từ cái cảnh mày vừa thấy đó.,,thằng Tuấn Anh được lắm,,dám đối xử
với tao vậy đó,bạn bè mà không giúp đỡ,,lại đi giúp kẻ thù của
tao…hay nó đang tỏ vẻ là mình tốt bụng đây,,- Hùng tức giận
nói…từng câu nói là mỗi ẩn ý sâu lắng….
- mày thôi đi hùng ạ…tao nghĩ là thằng tuấn anh nó đang đe doạ con
nhỏ giúp mày thôi,,chứ không như mày nghĩ đâu…chỉ nhìn mà không
nghe thấy thỳ sao lại kết luận như thế được….-Kiệt bào chữa cho bạn
mình
- vậy thì tốt,,,còn mày.tao cảnh cáo lần cuối,, đừng xen vào chuyện
của tao nửa?sau này ,dù tao có làm gì thì mày phải luôn ủng hộ
tao,và tụi mình mãi là bạn….được chứ
- được thôi…-Kiệt ngán ngẩm nói…nhưng lời nói sẽ làm trái với hành
động của mình……(.rồi sau này sẽ rõ)…. Đáp cụt lũn rồi Kiệt quay đầu
vào lớp…
- thế mới xứng làm bạn của mình chứ..Thiên Băng,,cô hãy đợi mà xem
cái bi kịch của cuộc đời mình đi nhé,,,sẽ không lâu đâu,tôi sẽ giúp
cô nhanh chóng được gặp tổ tiên của mình…một cái tát là mười nhát
dao….cứ đợi mà trả giá nhé,,,cả những đứa bạn thân của cô nửa??-một
nụ cười trên môi chứng minh sự nham hiểm của mình xuất hiện trên
môi hùng…-nói rồi Hùng quay đi
**************
tại sân trường:
- con Mỹ Duyên vừa alo cho tao…nói hơi mệt nên về trước..nó hẹn tối
nay ra quán TATANO (quán ăn nhật bản) uống với nó rồi nói chuyện
sau kìa….- Thư nói
- 0k…!!!thôy mình vô lớp đi thư-Thiên Băng nói và kéo con bạn cùng
đi thì
- Khoan đã bạn ơi - Huy nói
- gì vậy bạn??-Thư hỏi
- mình cảm ơn các bạn về chuyện hồi nảy lắm,,mình cũng biết là đụng
vào bọn họ rồi thỳ mọi chuyện cũng sẽ không đơn giản cho các bạn
đâu…mình…..mình muốn xin lỗi vì đã đem tới phiền toán cho các
bạn….hãy tha lỗi cho mình ..thật sự….mình không muốn như vậy
đâu….-huy nói và cảm thấy mình thật tội lỗi
- không sao đâu bạn….đây là do tụi mình tự rúc đầu vào thôi
mà….không trách bạn được đâu…mà…mình gọi bạn là gì đây nhỉ??-Thư
nói và mĩm cười…
- mình là Huy…các bạn hãy cầm lấy sđt của mình..nếu cần mình giúp
chuyện gì thỳ hãy alo nhé…mình sẽ giúp hết sức mình…và nói lời cảm
ơn và xin lỗi của mình tới cái bạn hỗi nãy nửa nha- nói rồi Huy đưa
cho Thư một tờ giấy ghi sđt của mình
- 0k Huy!!nếu có gì cần giúp thì mình sẽ alo…..à…Huy cứ gọi mình là
Thư nhé,,,còn đây là Băng,,,,và cái bạn hồi nảy là Duyên,,tụi mình
đều là con nhà nghèo và bình thường như bao người khác nên Huy cũng
không phải khách sáo vậy đâu…cứ xem như đây là dịp để chúng ta kết
bạn nhé….giờ thư và băng phải vào lớp rồi,,bye nghe…..có gì alo sau
nhé…- Thư nói
- ừm Bye…- nói rồi Huy quay đi để tới nơi làm thêm của mình mà
trong đầu vẫn có một suy nghĩ..-có lẽ đây là lần đầu tiên trong
cuộc đời có người muốn kết bạn với mình…họ thật sự tốt mà…mong bình
yên sẽ đến với những con người này…
Vì học cùng lớp với nhau nên khi vào lớp,,Linh Thư không quên tặng
kèm cho Chí Hùng một ánh mắt chết người…
- sắp chết tới nơi rồi mà còn huyênh hoang làm như mình ngon lắm
không bằng…đừng có tưởng cái nghề cảnh sát và cái công ti như tép
riu của ba mẹ cô sẽ giữ được lâu nhé….cứ ở đó mà xem kịch hay đi -
những suy nghĩ trong đầu hùng chợt loé lên vì hành động của
Thư….trên môi vẫn hiện hữu nụ cười đểu chết người….
- đồ khốn –Thư đay nghiến **** Hùng
- cái gì??cô thử nói lại xem –hùng trợn mắt quát tháo và ngước nhìn
Linh Thư thỳ sựng lại, giờ Hùng mới nhìn rõ đc…bởi trước mắt hùng
bây giờ là một cô gái tóc màu đỏ làn da trắng nên càng tôn thêm cái
cá tính của bộ tóc cô.,môi nhạt màu nhưng phù hợp với khuôn mặt
cô,..nhìn thật cao sang mà cá tính làm sao…sở hữu cái vóc dánh
chuẩn hôk cần chỉnh …khiến trái tim hùng lỡ mất nhịp tim…..nhưng
rồi cũng tỉnh lại bởi câu nói của Thư
- không ngờ cái loại chó bám chủ cầu vinh,, đê tiện,nhục nhã,,thân
phận thấp hèn,,nhơ nhớp như anh (câu hồi nảy hùng **** được Linh
Thư tua lại để mỉa mai) mà cái tai lại bị vấn đề đó nha…đừng nói là
thần kinh cũng bị lung linh luôn rồi đó….đeo máy trợ thính vô mà
nghe cho rõ nè……,,tôi nói anh là ::
- TÊN KHỐN KIẾP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Từ Linh Thư,,con của một tên cảnh sát quèn giữ chức vụ đội trưởng
đc 10 năm và có mẹ mở một công ti chuyên sản xuất sữa ba vì….cũng
mạnh mồm quá ta-Hùng mĩa mai
- Anh dám điều tra tôi sao tên khốn..-Thư hoàn toàn tức giận
- cô nghĩ cô là ai ??? chỉ là cái công ti tép riu và chức vụ quèn
thôi mà chẳng lẽ tôi không biết được sao??cái thông tin ngớ ngẩn
này chỉ đáng làm giấy vệ sinh trong toilet của tôi thôi…nhưng…thông
báo cho cô biết một tin….2 cái thông tin tôi vừa nói trên sẽ bị
thay đổi là thêm chữ phá sản đằng sau trong mấy ngày nửa thôi…lấy
tinh thần trước đi nhé-Hùng nói bằng cái giọng lưu manh cực
kỳ
- hít một hơi để lấy lại bình tĩnh…thư nói - tên khốn,,nghe nè…anh
có thể dùng bát kỳ thủ đoạn nào để hại tôi cũng được…nhưng cấm anh
được đụng tới gia đình tôi..họ cũng như ba mẹ anh thôi,,nếu ba mẹ
anh chết đi,,anh chịu được sao????
- đây chính là điều tôi muốn các cô phải nếm qua vì đã đụng vào mặt
của Chí Hùng này…ha.ha.ha…đợi tôi thu thập thêm thông tin của 1
người bạn nửa của cô..thì cô hãy chuản bị quan tài cho mình đi là
vừa nhé….
- BỐP!!!!!laị thêm một cú đấm trên mặt Hùng tác giả là Linh
thư……
bỗng chuông báo hiệu vang lên thông báo giờ học đã đến……
- coi như hôm nay cô may mắn đi nhé…!!...nhưng hãy đợi mà xem cách
trả thù của tôi đi Từ Linh Thư…..-nói rồi hùng đứng dậy và ngồi vào
bàn học…
- chào các em…trước khi luyện thanh thì cô thông báo luôn,,cuối giờ
các em ở lại nhận đồng phục và bắt đầu từ ngày mai,,,kì nghỉ hè của
các môn văn hoá cơ bản sẽ kết thúc,…các em sẽ tiếp tục đi học theo
quy định nhà trường..(là sáng học môn năng khiếu chính,,,còn chiều
vẫn học văn hoá như các trường khác)- giáo viên thanh nhạc
nói
- trời ơi.!!!!!!!!!!!- cả lớp ai cũng ngán ngẩm
- nếu không còn gì thắc mắc,,,thí chúng ta vào bài luyện thanh lấy
hơi..
- ----------------------------------
RENG!!!!!RENG!!!!RENG!!!!-tiếng chuông báo hiệu giờ học kết
thúc,,,tất cả học sinh trong nhạc viện Angel đều được phát đồng
phục..con trai là áo sơ mi trắng,, ở tay áo và phần cúc áo,cổ áo là
caro màu đen….quần vải nhăn màu đen (vip thiệt)…con gái là váy đen
tới đùi, và áo trắng như của con trai,,…….
- nhận đồng phục xong,,,Thiên Băng lấy trong cặp cái car của công
ty TEEN STYLE và lần theo địa chỉ để thử việc….
Chào chị,,,em là Hoàng Thiên Băng muốn tới xin việc ở công ty
ạ…-Thiên Băng lễ phép giới thiệu
- em là Thiên Băng sao???cuối cùng em cũng đã tới rồi…ngày mai em
có thể đi làm được rồi….và nhiệm vụ của em là ở bộ phận thiết
kế….và giờ làm việc là 3 buổi tối thứ 3…5…7….tiền lương mỗi tháng
là 5 triệu…-chị nhân viên tuôn ra một tràng như đã được học sẵn từ
lâu rồi..và nói với thái độ rất coi trọng Thiên Băng(chỉ định của
giám đốc hoài nam mà lị)….
- dạ…-Thiên Băng đáp lại mà trông đầu vẫn có cái suiy nghĩ -
hơ…!!..cái gì vậy trời…cái công ty hâm này kỳ ta,chẳng lẽ ở đây
biết mình là người giúp đỡ công ty khôi phục lúc sắp phá sản mà ưu
đãi với mình sao??… mà bà này cũng liều quá…chưa biết mình là ai mà
đã nhận đại vào rồi…cũng không thèm phỏng vấn xem trình độ nghề
nghiệp hay cái bằng cấp của mình là sao nửa??hôm nay đúng là ngày
động trời mà…
- vậy em xin về trước ạ..-nói rồi thiên băng vọt lẹ mà trong đầu
còn ong ong ngơ ngác….
Đang chạy vội ra ngoài thỳ cô bị bàn tay ai đó giữ lại…
- nè..bị khùng hả ?sao giữ tui lại hả,,,người gì…..ƠH?????sao anh
lại ở đây ??-Thiên Băng ngạc nhiên hết mức mà hét lên với volum to
nhất
- suỵt!!!khẽ thôi chứ…em tính làm tôi bị mất mặt hay sao
vậy??-
- mà trả lời câu hỏi của tôi đi đã cái con người có cái tên biến
thái…kia
- tên tôi biến thái hồi nào mà em nói vậy hả,.mà đây là công ty của
tôi,chẳng lẽ tôi không được phép tơi lui sao??-nam nói
- cái gì??chẳng phải giám đốc công ty này là/!!!!…à …….à….. là anh
hả?-Thiên Băng ấp úng nói vì xém nửa thỳ bị lộ bí mật của mình
rồi….cô suy nghĩ—tí nửa là toi,,mình quên mất…cái ông hoàng hưng
giám đốc cũ chết từ năm ngoái rồi còn gì nửa?mình cũng nghe nói là
người mới lên thay
- em bị sao vậy??nói chuyện kì à nha..!!không phải tôi thỳ còn ai
nửa?haylà choáng vì tài năng và quyền lực của tôi đây?-Hoàng Nam
nói mà đôi mắt vẫn không rời khỏi Thiên Băng,,,nhất là bộ đồ cô
mặc
- bùn nôn..!!thôi..bớt lảm nhảm lại đi…tôi zề đây..hôk thích nói
chuyện với người hâm như anh đâu nha—nói rồi thiên băng chạy vội và
trên môi vẫn còn **** rủi?-hừ….zz…..biết vậy hồi đó khỏi cứu cái
TEEN STYLE này cho rồi,, để giờ thằng hâm này lại kiêu căng tự
đắc….đúng là ‘’trới ỳ’’…
- Thiên Băng
- hả
- tách…!!!!!!vì ấn tường với bộ đồ băng măc mà nam giở vờ gọi thiên
băng để cô quay lại và chụp hình để lấy mẫu
- đồ điên….-Băng bực mình **** rồi chạy mất hút
…….
- tôi rất thích tính cách này của em,,cô bé ạ…em sẽ phải là của
tôi…-Nam nói rồi mĩm cười và đi lên phòng quản trị họp hội đồng về
ý tưởng mới của công ty lần này…
*trong phòng quản trị
- mọi người đang xôn xao cãi nhau là chọn ý tưởng nào thỳ…
- RẦM!!!!nói đủ chưa??-tiếng đập bàn của Nam
- dạ gần đủ ạ,,,chỉ còn cái cuối cùng là chọn desige nào thôy
ạ….
- đây là quyết định của tôi…lần này…chúng ta sẽ ra mẫu mới là style
áo liền quần..và tua này sẽ do nhân viên mới đảm nhiệm…kết thúc
cuộc họp..-nam tuyên bố rồi lạnh lùng bước đi
…
….bài hát found trong phim sungkyunkwan scandal vang lên…(nhạc
chuông điện thoại của Băng)
- nghe nè Thư…
- Băng quay đầu lại đi…tới chỗ cái cột đèn đỏ để Thư chở zề
nè…
- ok-nói rồi Băng quay lại và nhìn thấy cái vẫy tay của con bạn,,,
đang lon ton chạy sang bên đường để tới chỗ Thư thỳ
- BBBBĂNGG>>>>CẨN THẬN……….tiếng hét vang trời của Thư
ré lên khi thấy chiếc ô tô đen đang lao thẳng tới Băng….….Thư chạy
tới chỗ con bạn mình để xem tình hình….
- hơ….chuyện gì đang xảy ra vậy??Băng ngơ ngác hỏi sau khi bị ai đó
ôm lại và đẩy bay ra khỏi đường …
- Băng không sao chứ…-tuấn anh nói….
- Băng…bà không sao chứ..- đẩy tuấn anh ra và đỡ băng dậy thoát
khỏi vòng tay tuấn anh…-hic….may mà có bạn này…hic…chứ không tui
không dám nghỹ chuyện sẽ như thế nào mất…hic
- chuyện này là sao chứ???chắc là do tui bất cẩn?xin lỗi mọi người
nha
- không phải do Băng đâu…đây chính là bước đầu đe doạ của kế hoạch
trả thù mà thằng Hùng dựng lên đó…tuấn anh đã dặn băng cẩn thận hơn
cơ mà…những lần sau có lẽ sẽ không may mắn như vậy đâu……băng thận
trọng nhé….tuấn anh đi đây..-nói rồi tuấn anh quay đi
- TÊN CẦM THÚ-Thư hét lên….
- thôi..thư…lần sau Thiên Băng sẽ cẩn thận với con người này hơn
nửa?tụi mình đi về đi…-Băng chậm rãi nói mà trong đầu vẫn còn suy
nghĩ điều gì đó và ánh mắt hướng về phía xa xăm…
tại một địa bàn của một tổ chức mafia khét tiếng,,,
- sao rồi..kết quả như thế nào????-một ông lão khoảng 58 tuổi
hỏi
- thưa ông chủ?vẫn không tìm ra được tung tích của cậu chủ nhỏ
ạ..-người giúp việc kính cẩn nói
- chẳng lẽ...con đã chết rồi sao.....đứa cháu của ta....-cầm tấm
hình hồi nhỏ của một đứa bé da trắng,,mắt to,,trông rất thành thật
và hiền lành chất phác..đã mất tích cách đây 17 năm trời........ông
lão buồn bã,,rưng rưngơii nước mắt..
- xin lão gia đừng quá đau buồn,,,chúng tôi sẽ đi tìm khắp nơi thêm
lần nửa cái đứa bé mang trên mình hình xăm đỏ của rồng nhỏ ở lòng
bàn chân ạ...
*********************
ở trên đường về nhà"
Khi chở Băng về nhà,trên đường Thư vẫn không ngớt căn dặn Băng nên
cẩn thận đủ điều và kể cho Băng nghe chuyện hồi sáng đã xảy ra với
mình và ‘’tên chết tiệt’’ ..
!)(*&%^%$##@@@####$$%%^^……………….
- bà biết không,,tui thỳ không sợ hắn,,nhưng tui chỉ lo hắn sẽ hại
gia đình tui như hắn đã từng nói,,thật sự những gì tui làm đều
không liên quan tới ba mẹ tui,giờ để ba mẹ lãnh hết hậu quả của tui
gây ra thỳ quả thật tui không đành lòng..,,hic…tui mong hắn chỉ đe
doạ cho tui sợ thui chứ không làm thật…hic…tui lo lắm bà ạ….-Thư
nói trong hoảng sợ khi trong đầu kí ức Băng xém bị xe đụng vẫn
còn.
- tui …tui thật sự xin lỗi bà..,,chỉ vì tui mà khiến bà gặp rắc rối
như vậy,,-Thiên Băng cảm thấy áy náy với con bạn vô cùng…-- vậy từ
giờ chúng ta hãy thật cẩn thận lên nha,còn hắn nói điều tra về tui
thỳ cứ để hắn điều tra đi, để tui xem ai hơn ai….
- y…..bà dừng lại cái căn nhà màu trắng cho tui nha,,tới nhà tui
rùi nè,-Thiên Băng chỉ tay về phía căn nhà hai tầng nhỏ nhỏ phía
trước,….
- hả??......,,bà ở đây sao…0- 0…??- Thư tròn mắt hết cở khi thấy
cái vẻ đơn giản đứng trước mặt mình- ,hơ?có nhầm không vậy, nó
không có cổng,không có cây cảnh?cũng không phải căn biệt thự rộng
lớn thỳ cùng lắm phải thuộc dạng biệt thự mini,và phải ở trong phú
mĩ hưng chứ sao lại ở ngoài thế này,,hay cái chuyện đụng xe hồi nảy
làm đầu óc bà cũng bay lên mây mà chỉ nhầm cho tui lun rùi??lên xe
lên xe gấp,,,tui chở bà đi tìm lại nhà,,,nhầm rùi..nhầm rùi….-Thư
dường như không tin mà kéo con bạn mình đi…
- Không nhầm đâu Thư,tụi mình tới đúng nơi rồi đó, đây chính là nhà
tui đang ở,nó cũng không phải là căn biệt thự đặt trong khu Phú Mĩ
Hưng như bà đang mong đợi đâu..,nhưng tui thích nó nên mới ở đây
thôi,,-Thiên Băng nói và cố lẩn tránh ánh mắt của con bạn
mình..
- đặt hai bàn tay lên đôi vai Thiên Băng và xoay người Băng lại để
đối diện với mình,,,,..
- bà hãy nói cho tui biết sự thật đi,,chắc chắn là bà đã có chuyện
gì rồi phải không,chẳng lẽ tụi mình không phải là bạn sao?từ khi
gặp bà ở trường Angel là tui đã nghi lắm rồi,,,bà định giấu tui đến
lúc nào nửa đây hả Băng..- vừa nói,,thư vừa lay lay đôi vai của
Thiên Băng..-và bà hãy giải thích cả cái việc bà hóa trang như vậy
nửa?bà nói cho tui biết đi,,dù sao,nó cũng sẽ giúp bà thoải mái hơn
mà mất đi áp lực để đối diện với khó khăn...bà hãy tin tui
đi>....
- thật ra tui....tui......- thoáng ngập ngừng và Thiên Băng tuôn ra
một tràng về sự thật của cuộc sống chính mình
...!@#$%^&*()><...................... và không biết tự
lúc nào đôi mắt cô đã rưng rưng ngấn lệ.,cô cảm thấy thật tủi
thân,,cô không dám nhìn thẳng các bạn bè cô nửa,,ai ai cũng có một
gia đình hạnh phúc,,một chỗ dựa tinh thần vững chắc...còn cô...cô
không bằng một góc của người bạn đang đứng trước mặt mình...
- không ngờ,bà lại phải chịu cái nổi đau này suốt 6 năm qua,có lẽ
bà đã ấm ức và chịu nhiều đau khổ lắm phải không??mọi người nhìn
vào bà,đều nghĩ bà được sống trong nhung lụa hạnh phúc,,là một tiểu
thư mà bất kì đứa con gái nào cũng ghen tị.,nhưng họ,và ngay cả tui
cũng không thể ngờ rằng.,ẩn chứa trong cái vỏ bọc đó là một tâm hồn
bị giày vò và không phút nào có tình thương...-..Thư nhìn Băng đầy
cảm động như đã thấu hiểu việc gì đó...
- tui xin lỗi vì đã giấu mấy bà...nhưng thật sự,,tui không hề muốn
ai biết cais nghịch cảnh mà tui phải chịu...và quan trọng nhất là
tui mún bảo vệ danh tiếng của mẹ tui,,tui không thể làm bà ấy chịu
một chút đau khổ nào nửa?tui cắn răng chịu đựng cũng vì muốn có
bình yên trong gia đình,để mẹ không phải bận tâm.
- nhưng mẹ bà thỳ sao chứ?có nghĩ cho bà không?chỉ biết mù quáng mà
giánh những trận đòn xuống bà,bà nghĩ cho mẹ thỳ ai nghic cho bà
chứ...bà ngốc quá đi..-Thư bức xúc vì cái hành động của con bạn mà
nói:
- tui biết chứ,,nhưng dù sao,,tui cũng phải làm tròn bổn phận làm
con của mình đối với mẹ,,,còn những chuyện khác về gia đình thỳ tui
không thể nói bà nghe được rùi...tui xin lỗi...tui vào nhà
đây,,,cảm ơn bà đã chở tui zề....-Thiên Băng cố gắng lẩn tránh nổi
buồn của mình để linh thư không phải lo lắng....
- bà thật là.......thui...tui zề,,có gì tối gặp sau
nha...pipi...