_ Woa, đáng yêu quá ! – Tôi ôm hết đống rắn trên tay, nắm đuôi của
chúng giơ lên.
Rắn màu đen, không có màu sặc sỡ, tức là không có độc.
Haha, họ nghĩ là dễ dàng đuổi được tôi ra khỏi đây chỉ với trò này
sao ?
Những ánh mắt lạnh nhạt kia đã bắt đầu quét ngang tôi. Cả lớp im
phăng phắc, chỉ còn tiếng xì xì của những con rắn đang bị kích
động.
_ Bốp bốp ! Hay lắm ! – Tên lớp trưởng đứng dựa đầu vào cửa lớp, vỗ
tay giòn giã.
_ Chỉ có thế này thôi ? – Tôi nhếch môi cười khinh bỉ, nắm đuôi của
một con rắn quơ vài vòng, làm nó xì hết đốt xương, chết thảm dưới
chân tôi.
Mẹ tôi là một kẻ cực kì quái gở, không kém gì những kẻ này. Từ nhỏ,
bà ấy luôn bày những trò kinh dị đến quái dị để dọa tôi, cái màn
lấy rắn ra nhát thế này có là gì ?
Hình như tôi thoáng thấy ánh mắt kinh sợ của lũ con gái trong lớp,
nhưng chúng đã nhanh chóng vụt mất.
_ Tôi sẽ xem như bọn rắn này là quà mừng gặp mặt ! Các cậu để tôi
nuôi chúng nhé ! – Tôi nhoẻn miệng cười, ra vẻ thỏa hiệp.
_ Được thôi ! – Tên lớp trưởng nhếch môi, thành một nụ cười đầy thú
vị.
…
Tiết học đầu tiên – Tiếng Anh.
Ngồi trước mặt tôi là một cô bạn xõa tóc dài, mái tóc cô ấy trông
rất mượt, đen bóng. Thoạt nhìn như một tiên nữ xinh đẹp vậy. Không
biết gương mặt cô ấy ra sao ?
“ Tạch tạch “ – Tôi ngồi bấm bút, thở dài ngao ngán, thầy giáo sao
lâu thế nhỉ ?
Đột nhiên, chiếc bút bị văng khỏi tay tôi, rơi xuống mặt đất, ngay
dưới chân của cô bạn tóc dài kia.
Vội vàng cúi mình xuống, định vươn tay nhặt lấy chiếc bút thì một
cánh tay dài ở bên cạnh đã chạm lấy nó, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Theo hướng của cánh tay màu trắng, tôi hướng mắt lên trên, đó là
…là…
Ma nữ ?!
Cô gái tóc dài có một gương mặt phủ đầy máu tươi, nhiễu từng giọt
đỏ thẫm xuống ngực áo, đôi mắt trợn to không hề chớp nháy, ánh lên
những cái nhìn đầy hận thù, làn da trắng bệch tựa hồ như không có
một giọt máu !
Có phải tôi đang đi nhầm vào nhà ma thay vì lớp học ?
Hơi sững người một chút, nhưng môi tôi vẫn mấp máy :
_ A…cảm ơn cậu…!
Hình như cô gái đó thoáng giật mình, không nói gì mà chỉ quay lại
ngay ngắn trước chiếc bàn học của mình. Tôi cũng lui người lại, khó
hiểu nhún vai.
Nhìn qua tấm kính cửa sổ trong suốt, một bóng người cao lớn từ phía
xa tiến lại gần. Trên hành lang lưu luyến chiếc bóng đen ấy, hệt
như một làn gió đêm lạnh lẽo bay vụt tới lớp tôi càng lúc càng
nhanh. Tim tôi khẽ đập những nhịp thật thận trọng, như e sợ điều gì
đó, nhưng lại cảm thấy một cái gì đó thật quen thuộc trong bóng
dáng ấy.
Chẳng mấy chốc, bóng đen kia dừng lại trước cửa lớp.
Thầy giáo ?
Mặt anh ta như được đánh phấn kĩ càng, không chút trầy xước gì trên
gương mặt thon dài đầy tuấn mị ngời ngời. Dưới cặp kính gọng đen,
đôi tròng màu xanh ngọc ánh lên như hai viên cẩm thạch đang tỏa
sáng đầy kiêu ngạo.
Anh ta có đôi mắt y hệt Ryan !
Tôi sững sỡ, trân trân nhìn thầy giáo đó. Có lẽ đây là thầy giáo
điển trai nhất trong
tất cả các thầy giáo đã dạy tôi !
Giống, giống quá !
Dõi theo bước chân anh ta bước lên bục giảng, rồi gọn gàng ngồi vào
chiếc ghế gỗ ngay bàn giáo viên. Lặng lẽ lật từng trang sách
ra.
Có một điều kì lạ ở đây…
Ngoài tôi ra, không một phần tử nào trong lớp mảy may quan tâm đến
chuyện thầy giáo đang ngồi trong lớp. Theo quán tính tôi ngó sang
chỗ tên lớp trưởng, hắn đang…đang…
Hôn một cô bạn khác trong lớp !
Cả lớp, mỗi người làm một chuyện, như một cái công viên bát nháo
vậy !
Ở đây có phải là trường học không thế ?
...
Hít mạnh một hơi, tôi đập bàn đứng dậy, hét lớn vào mặt “ anh thầy
giáo” đang ngồi thư thả :
_ Excuse me ? We will study ? ( Xin lỗi, chúng ta sẽ bắt đầu học
chứ ? )
Tôi nói ngắn gọn, vì không muốn gây chú ý.
Quả nhiên, chẳng ai thèm để tâm.
Tên thầy giáo rời mắt khỏi cuốn sách, ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt
thoáng kinh ngạc, rồi lại trở lại vẻ khinh người. Hắn đáp lại gọn
lỏn không kém :
_ Bởi vì hôm nay là buổi học đầu tiên, nên chúng ta sẽ không học gì
cả.
Bởi vì là buổi đầu tiên nên không học ? Hắn nói cái quái quỷ gì thế
?
_ Vâng , nếu thầy không hiểu Tiếng Anh của em thì em xin được nói
Tiếng Việt với thầy. Cho em hỏi, thầy vào lớp để làm gì ? Chúng ta
ngồi ở đây để làm gì ? - Tôi nhiu chặt lông mày.
_ Nghĩ sao tùy em. – Hắn vẫn chăm chú đọc sách.
_ Em nghĩ thầy nên đội một cái bình bông lên đầu, rồi ngồi ở đó sẽ
hợp hơn đấy ạ. Em nghĩ thấy thích hợp làm bình bông hơn là thầy
giáo đấy – Tôi hất hàm.
_ Nghe hay đấy, mai thầy sẽ thử
Tức chết mất !
Máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục như ngọn lửa đang cháy
trong đầu. Rốt cục tôi đang lạc vào xứ sở gì thế này ?
Giờ tôi mới biết, tên Thiên Du kia còn “ bình thường” chán, ít nhất
là so với lũ người tâm thần này !
Các tiết học khác thì sao ? Cũng y hệt thế !
Không có gì.
_ Ê tụi bây, bên lớp 12A có anh chàng nào mới chuyển đến ấy, trời
ơi đẹp trai cực !!! - Đây là câu nói tôi nghe nhiều nhất trong
ngày.
_ RẦM RẦM RẦM ! - Đây là tiếng động mà tôi nghe thấy khắp trường
!
Và lũ con gái thì xách áo dài chạy tán loạn trong trường, thì thầm
to nhỏ vào vai nhau điều gì đó, đứa nào cũng vui ra mặt.
Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra ?
Tôi ngồi trong lớp, nhíu mày nhìn ra ngoài, trường này giờ ra chơi
nào cũng như thế sao ? Kể cả bọn con gái máu lạnh trong lớp tôi
cũng xì xào to nhỏ chuyện gì đó...
Bất an, bất an quá !
Tự nhiên nhớ lại chuyện lúc sáng...
_ Tặng cô này, hàng độc nhất vô nhị trên thế giới đó ! Cấm tháo ra,
nếu cô làm mất nó thì biết tay tôi ! - Tên Thiên Du sờ lên tóc tôi,
nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời sáng sớm.
_ Cái gì vậy ?! - Khi hắn đã rút tay về, tôi sờ lên đầu tò
mò.
Đứng trước gương, trên mái tóc vàng nhạt của tôi là một chiếc cánh
thiên sứ nho nhỏ màu trắng, trên đó phủ đầy kim tuyến lấp lánh, hệt
như những ánh hào quang nhỏ vây lấy chiếc cánh nhỏ xinh xắn.
Kẹp tóc ?
Quay ra ngơ ngác nhìn hắn, tôi ngạc nhiên :
_ Tặng tôi ? Vì sao ?
_
Vì tôi thấy nó hợp với cô ! Cô thấy đó, cái kẹp tóc độc nhất vô nhị
như thế này, mà lại để một người không phù hợp cài nó lên thì thật
phí quá ! Tôi thấy cô là người thích hợp nhất đó ! - Hắn nháy
mắt.
_ Ưm...cảm ơn ! - Tôi mỉm cười.
[1] Hitller : Chi tiết liên hệ Google Mình chỉ biết ông này là
người đã gây ra thế chiến thứ 2 thôi...
[2] Cosplay : Nghệ thuật hóa trang nổi tiếng của Nhật Bản, thường
thì những người yêu thích loại hình nghệ thuật này thường hóa trang
thành các nhân vật anime, manga, hoặc hoạt hình mà họ yêu thích. Họ
thường tụ tập ở một lễ hội văn hóa hay một chỗ đông người nào
đó.
Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Chapter 6 : Rắc rối quá !
_ Stella ới ời ơi ~~~~
Giọng nói đó, hệt như tiếng gọi của thần chết, hăm hở dội vào đôi
tai tôi…
Từ từ ngước lên, trước cửa là nụ cười không lẫn vào đâu được của
hắn…
Thiên Du ! Tên chết bầm !
Sao…sao hắn lại ở đây ?
_ Anh…anh sao lại ở đây ? – Tôi trợn to mắt, nhìn hắn đầy kinh
ngạc.
_ Tôi cũng học ở đây mà ! – Hắn cười, kéo cái phù hiệu trên ngực áo
lên.
Thật là xúi quẩy mà !
Hắn không biết là nhan sắc của hắn có thể làm cho cả thành phố này
náo loạn sao ?!
Nuốt nước bọt, tôi liếc ra phía sau lưng của hắn. Quả nhiên…
Một đám con gái xếp hàng dài ra đang giương những cặp mắt đầy sát
khí nhìn tôi !
_ Anh mau mau đi về đi…không thì sẽ xảy ra án mạng đó ! – Tôi vội
tiến lại chỗ hắn đứng, kịch liệt đẩy hắn ra khỏi cửa lớp trước
những ánh mắt đáng sợ kia.
_ Tôi muốn mời cô ăn cơm trưa mà, sao lại đuổi tôi chứ ? – Hắn ngạc
nhiên, tròn xoe mắt nhìn tôi ngây thơ.
Đến lúc này còn ngây thơ được à ?
_ Xin lỗi nha, tôi không có quen anh ! – Tôi giả vờ cười cười, mặt
thì nháy mắt với hắn kịch liệt để ra hiệu.
Khi tôi nhận ra những ánh mắt kia đang dần dần nóng lên, giờ tôi
hệt như đang ngồi trên chảo lửa đang càng ngày càng sôi, và họ sẵn
sàng rán chín tôi bất cứ lúc nào !
_ Chuyện gì mà ồn ào vậy ? – Một giọng nói khàn khàn, nhưng hệt như
đầy ma lực vang lên giữa không khí xôn xao đầy mùi sát khí.
Đây chính là cứu tinh của đời tôi !
Cái bóng đen cao lớn từ ngoài hành lang tiến lại gần lớp tôi, giữa
đám nữ sinh đang bu nghẹt lấy cửa lớp, càng ngày càng gần, tiếng
giày nện cộp cộp trên sàn đá hoa cương như thông báo cho một sức
mạnh đáng sợ đang bắt đầu xâm chiếm.
Lách vào đám đông, người kia nhanh chóng đã đến trước mặt chúng
tôi.
Một nụ cười khinh người trên môi hắn, là tên thầy giáo hâm lúc sáng
!
_ Th…ầy hiệu trưởng ! – Xung quanh bắt đầu có những tiếng nói kinh
sợ của một số học sinh.
Hiệu trưởng ?
Hắn đẩy chiếc kính lên sát mũi, rồi nghiêm giọng nói :
_ Các em làm trò gì ở đây vậy hả ?
Cả đám học trò im phăng phắc, không khí im ắng như tờ…
Tôi không làm gì sai trái, không phải sợ !
_ Vâng thưa thầy, cũng chẳng có gì to tát cả. Chỉ là do… - Tôi định
tìm một lý do để phân bua, nhưng mà giữa chừng thì lại bí…
_ Do bạn Stella bị tào tháo rượt nên em định đưa bạn ấy đi ra ngoài
thưa
thầy ! – Khi tôi chưa kịp phản kháng gì thì cái một giọng nam khác
chen vào giữa họng tôi.
Cái gì mà…tào tháo rượt ?!
_ Auuuuu – Chưa hết, hắn còn tặng tôi một cái thụt chỏ vào bụng đau
ơi là đau ! Đến nỗi làm tôi ôm bụng kêu lên.
_ Tào tháo rượt ? Vậy còn mấy bạn này … - Tên thầy giáo nhíu mày,
đảo mắt về phía đám đông đang vây quanh.
_ Các bạn ấy lo lắng cho Stella nên mới đứng ở đây ạ ! – Tên Thiên
Du nhanh miệng nói thêm vào, không quên nở một nụ cười “ thiên
thần” với đám con gái ngoài kia.
_ Đúng rồi đó thầy Thiên Nam ! – Sau 3 giây đứng hình bởi nụ cười
kia, đám con gái cũng đồng thanh kêu lên.
Thiên Nam ?
(bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me ,chúc các bạn vui vẻ)Nghe thấy cái tên đó,
tôi liền ngước lên gương mặt đang sững sờ của tên Thiên Du.
Tại sao hắn lại…
_ Ồ, có vẻ cô bạn học sinh mới này rất được quan tâm nhỉ ? – Thầy
giáo tên Thiên Nam kia bước lên chỗ đang đứng, đưa tay lên mặt tôi
định làm gì đó…
Thì thật nhanh, một cánh tay trắng khác nhanh chóng bắt lấy cánh
tay dài vươn ra của hắn.
_ Thưa thầy, hình như đã tới giờ vào học rồi đấy ạ ! – Tên Thiên Du
vừa nắm lấy cánh tay của thầy giáo, vừa nở một nụ cười.
_ Vậy à , thầy quên mất – Đôi mắt xanh ngọc kia ánh lên một cái
nhìn khó đoán, nhưng nó lại mang đến một cảm giác ghê người.
Tên thầy giáo này, là ai chứ ?
…
Ngôi trường này, quả thực rất kì lạ !
Hẳn là khi nhìn vào kiến trúc của nơi này, ai cũng nghĩ rằng mọi
thứ đều chỉn chu và hoàn mỹ. Từ cánh cổng được trạm trổ tinh xảo
đến lối kiến trúc cổ điển tinh tế đến mê người…
Học sinh thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, ai cũng trông thật điềm
tĩnh…
Thầy cô giáo đều có phong thái chững chạc và đầy uyên bác…
Trừ cái lớp 10A1 này !
Ngày đầu tiên đi học, tôi đã bị họ đày cho chết lên chết xuống
!
Nào là rắn, rết, chim, chuột …Đủ thứ các thể loại trên đời !
Và còn mấy cái trò hù dọa bằng bẫy, cô lập tôi nữa !
Chẳng lẽ kiếp trước tôi mắc nợ với đám người này ?
…
_ Trời ới là trời ! – Tôi dang rộng hai tay, hét thật lớn vào bầu
trời vô tận kia.
Trong phim, lúc buồn thì họ thườnng dẫn nhau ra biển rồi đứng đó
hét để lấy dũng khí.
Tôi không đi biển, nên đành dùng tạm bầu trời để trút giận.
Rất may cho tôi, nhà tên Thiên Du này ở ngay chỗ không ai ở, nên
tôi tha hồ có đất có trời để tung tăng hét hò thỏa chí.
Xung quanh đây, toàn cỏ um tùm, cỏ dại đung đưa nhẹ nhàng theo gió
đông, từng sợi cỏ xơ xác mỏng manh nhưng rắn rỏi, mạnh mẽ qua tháng
năm.
_ Cô đang nghĩ gì ? – Phía sau lưng bỗng có tiếng nói trầm ấm. Tên
Thiên Du vẫn chiếc áo sơmi trắng kia, trong khí trời đầy thơ mộng,
bước đi chậm rãi giữa đám cỏ khô vàng nhạt.
Chạng vạng, sắc trời đầy buồn bã…
Hắn như một làn gió trong suốt, nhìn thật mỏng manh nhưng ấm áp
lạ.
_ Nghĩ gì ? Đơn giản là nghĩ về cuộc đời – Tôi không nhìn hắn, vẫn
đăm mắt về bầu trời, thản nhiên đáp.
_ Cuộc đời, là một phòng tranh, có thật nhiều bức tranh muôn màu
muôn vẻ, màu sắc và hình ảnh luôn khác nhau, và chẳng có cái nào y
hệt cả - Chẳng mấy chốc tiếng xào xạc đã gần hơn, hắn đang đứng
cạnh tôi, mắt cũng hướng về phía
trước.
_ Nghe cũng hay đó, vậy bức tranh của anh như thế nào ?
_ Một màu trắng, chỉ một màu trắng thôi… - Hắn đáp, hững hờ như đây
không phải chuyện của hắn vậy.
_ Tại sao chỉ là màu trắng ? Tôi nghĩ bức tranh của anh sẽ thật
nhiều màu sắc đẹp, thật đa dạng và vui tươi… - Tôi cười.
_ Tại sao cô lại nghĩ vậy ?
_ Vì anh luôn cười, nụ cười của anh đẹp như nắng ấm ấy. Tuy anh hơi
tâm thần một chút, nhưng căn bản là tốt !
Tôi tự hỏi, mình có phải đang khen hắn ?
_ Có lẽ, tôi không như cô nghĩ đâu ! – Hắn xoa mái tóc nâu nhạt,
cười khổ.
_ Mẹ tôi nói, đôi lúc người ta cười thật nhiều, nhưng có khi đó
không hẳn là họ hạnh phúc. Tuy cười, nhưng có thể là họ đang rất
đau, rất đau…
Đôi mắt hổ phách kia đanh lại, ánh lên những tia đau đớn, nhưng chỉ
trong thoáng chốc…
Rốt cục hắn là người như thế nào ?
_ Vậy còn bức tranh của cô, nó như thế nào ? – Hắn hỏi.
_ Có lẽ nó sẽ gồm tất cả các sắc màu mà thế giới này có ! – Tôi
dang tay ra đón lấy làn gió mát đang thổi nhẹ tới, làm tóc tôi khẽ
phất phơ.
_ À mà, đừng kêu ông trời nữa nhé ! Có khi ông ấy đang rất bận, ông
ấy bận nhiều việc như vậy, còn thêm cô kêu ông ấy nữa, chắc chắn là
ông ấy rất bực mình đấy…Haha, chẳng phải cô còn có Thiên Thần này
bên cạnh sao ? Có gì thì phải kêu tôi chứ ? – Hắn nói, ghé sát mặt
vào tôi nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh.
Nhìn gần, hắn đẹp như một pho tượng được Thượng Đế ưu ái cho những
tinh hoa đẹp nhất vậy, mọi đường nét, chi tiết trên gương mặt hắn
đều hoàn mỹ đến lạ lùng…
Tại sao hắn có thể đẹp như thế nhỉ ?
_ Được rồi, nếu cần tôi sẽ kêu anh, bảo mẫu ạ ! – Tôi xoa xoa mái
tóc nâu hạt dẻ của hắn, từng sợi tóc êm mượt luồn qua kẽ tay
tôi.
_ Bảo mẫu ? – Hắn nhíu mày _ Tôi không thích làm bảo mẫu !
Woa, trông hắn giận thật đáng yêu !
_ Chứ anh muốn làm gì ? Osin ? Được thôi tôi cho một chân osin nhé
! – Tôi cười khúc khích.
_ Không, tôi muốn làm Thiên Thần !
Đấy, nói chuyện nghiêm túc một chút không được à ?
Tên này lại phát cơn !
Mệt mỏi leo lên giường, tôi thở dài nhìn trần nhà đầy ngao
ngán.
Hình như tôi quên một cái gì đó thì phải…
“ Ring ring “ – Bỗng, từ chiếc balo nằm bẹp trong góc phòng phát ra
tiếng kêu quen thuộc !
Đúng rồi, quên mất cái điện thoại 2 ngày nay ~
Vội vã nhào tới nhặt ngay “ con dế “ thân yêu, tôi quên mất mình đã
hứa với Ryan là sẽ gọi điện khi đến nơi mà ~
Gyahhh …. Tôi mở ngay điện thoại, trong inbox có 1 tin nhắn…
“ Em đã tới nơi chưa ? Sao không gọi điện làm anh lo lắng đấy ^^ ~
Mà mai lại gặp em rồi nhé ; Stella mặc áo dài đáng yêu thật :”
“
Ryan
Oạch, nói như thế…nghĩa là Ryan đã gặp tôi rồi sao ?!
Sao tôi lại không nhận ra chứ ?!
_ Này, cho tôi số điện thoại đi ! – Đang ngồi thẫn ra, thì sau lưng
lại có tiếng nói làm tôi giật mình.
_ Anh làm quái gì thế, sao lại vào đây ?! – Tôi quắc mắt nhìn tên
Thiên Du đang đứng dựa vào cửa.
_ Nhìn kĩ đi, tôi chưa hề bước vào, chỉ đứng ở cửa thôi nhé ! – Hắn
lè lưỡi.
_ Hừ hừ hừ… cửa cũng
là thuộc phòng của tôi rồi ! Anh cũng không được chạm vào cái cửa
!
_ Nói nhiều, tôi tránh ra là được chứ gì ~ À mà cho số điện thoại
đi ~ - Hắn chớp chớp mắt, giơ cái điện thoại lên.
_ Làm gì ?
_ Nếu cô cần thì vẫn có thể gọi cho tôi được ~
_ Ờ
Sau khi trao đổi số điện thoại, tôi và hắn ra phòng khách ngồi làm
bài tập…
Không biết bệnh tâm thần có ảnh hưởng gì đến số IQ không nhỉ
?
Hắn làm chưa đầy 10 phút đã xong hết núi bài tập về nhà !
Lớp 12 , lớp 12 đó !
_ Anh có phải là thánh không vậy ? Làm…làm quái gì mà nhanh thế ? –
Tôi chỉ vào đống tập vở được chồng lên một nùi của hắn.
_ Mấy cái này đơn giản mà. Cô ở Canada lâu vậy, đừng nói là không
biết làm nha… Xấu hổ cho dân du học sinh lắm à … - Hắn châm
chọc.
Ý…ý hắn là trình độ của tôi kém á ?
_ Hừ, vậy ra bài tập đi ! Anh nghĩ tôi là ai mà dám xem thường hử ?
– Tôi lườm hắn. Các ngón tay tôi xiết chặt lại đặt gọn trên
bàn.
_ Được thôi, nếu không làm được thì cô tính gì với tôi nào ? – Hắn
lại nở nụ cười “ thánh thiện” chết tiệt kia.
_ Tôi nhường giường lớn cho anh, ngủ ngoài sofa 1 tuần !
Như vậy có gọi là “ làm liều “ không nhỉ ?
Giữa trời đông lạnh lẽo thế này…
_ Okay, đợi tôi một chút ! – Hắn nheo nheo mắt, cúi xuống cặm cụi
viết.
5 phút…
Tôi ngồi chống cằm, gõ gõ bàn…
10 phút…
Hơi bị lâu rồi đó…
15 phút…
Hắn làm gì lâu thế nhỉ ?
20 phút…
Tôi không đợi nổi nữa rồi !!!
_ Anh làm gì mà lâu thế ?! Tôi đợi dài cả cổ rồi đây nè, tôi không
phải người kiên nhẫn đâu ! _ Tôi gào lên, giật phắt cuốn tập trong
tay hắn.
_ May là tôi vừa viết xong … Câu hỏi cũng hơi hóc búa đó nha … -
Hắn cười trộm, ra vẻ đắc ý.
Vừa lườm hắn, tôi nhận lấy tờ giấy ghi chằng chịt chữ. Mắt tôi dõi
theo từng con chữ một trên tờ giấy, rời trợn to.
Cái quái gì thế này ?
TEST
1. Cô thích ăn gì nhất ?
2. Số đo 3 vòng của cô là bao nhiêu ? ( tôi đoán vòng 1 của cô chắc
cũng lép kinh khủng, cả vòng 3 nữa )
3. Nhóm máu của cô là gì ?
4. Cô cao bao nhiêu cm ?
5. Cô nặng bao nhiêu kg ?
6. Sở thích của cô là gì ?
…
_ Thiên Du!!! – Tôi gầm lên.
_ Hở ? – Hắn liền quay sang, bị tôi dán tờ giấy quỷ quái của hắn
lên mặt.
_ Test của anh là vậy đó hả ? Lại còn cả số đo 3 vòng, đồ biến thái
!!! – Tôi hét lên như muốn cho hắn chết vì thủng màng nhĩ.
Hắn lại cười, giở tờ giấy trên mặt xuống rồi nhẹ nhàng nói :
_ Đơn giản vậy mà cô không làm được, thế thì đêm nay giường lớn là
của tôi !
Hả ? Giường ?
Chết rồi, chính là tôi đã thách với hắn !
Huhu, sao tôi dại thế này …
_ Ờ thì… làm, hứ! – Tôi hừ lạnh, giật lấy tờ giấy trong tay hắn bực
mình hạ bút.
Tại vì tôi không thể chịu được nếu không ngủ ở giường !
Lỡ ban đêm có thằng trộm hâm nào đột nhập vào nhà thì sao ?
Lại còn chuột và gián nữa !
Ngủ ngoài sofa là cực hình !
…
_ Xong chưa…Haizzz – Hắn ngáp dài, ngó sang chỗ tôi.
_ Rồi ! – Tôi dừng bút, đẩy tờ giấy sang cho hắn.
Những câu hỏi này y hệt như là điều tra dân số hay kiểu như đang
tìm hiểu…
Tìm hiểu ?
Hắn…hắn muốn tìm hiểu tôi ?
_ Này, rốt cục bắt tôi viết để làm gì ? –
Tôi hỏi.
_ Tại vì tôi biết cô không có khả năng làm được những câu khó hơn,
nên tôi cho thế này cho dễ, tôi làm sao lại để Stella đáng yêu ngủ
ngoài sofa chứ , haha – Hắn dụi dụi mắt.
Grừ, hắn dám chê bai trình độ của tôi sao ?!
_ Yahhhh , tên bại não , ngươi dám chê bai ta sao ?! – Tôi đấm túi
bụi vào người hắn. _ Với lại dẹp cái chữ “ đáng yêu” đi ,nghe buồn
nôn quá !
Chapter 7 : Ánh mắt
Sáng vừa bị **** là viết truyện nhảm
Đến trường 5 ngày, ngày nào cũng như ngày nào.
Thật là muốn chết mà !
Ngày nào đến trường, tôi cũng phải chịu cái cực hình “ ngồi không”
của cái lớp quái gở 10A1. Ngoài ra còn rất rất rất nhiều thứ quái
dị mà họ mang đến cho tôi, đầu têu chính là tên lớp trưởng Thành
Nhân
Phải, tên hắn nghe cực kì tao nhã và đàng hoàng, nhưng con người
thì đê tiện chịu không nổi !
Nào là, hắn mang bạn gái tùy tiện đến lớp hôn hít, còn ôm ấp quấn
lấy nhau như hai con rắn vậy ! Giờ cơm trưa thì làm rơi *** cơm và
nước canh lên áo dài của tôi, đã vậy còn giả nai thốt lên rằng : “
Ôi, tôi không cố ý, xin lỗi cậu nha ! “ . Đến lớp thì mang đủ thứ
loài động vật kinh dị, rắn rết sâu bọ gì hắn cũng có, nhưng nhát
được tôi thì cỡ đó còn xoàng lắm !
Còn nữa, nhà hắn nghèo tới mức không có nổi cái nút áo sao ? Lúc
nào cũng phanh ngực ra làm tôi suýt nữa chảy máu mũi…
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình có chút thú vị rồi, thú vị đến phát
điên !
…
_ Rầm ! – Tôi đập bàn, lườm mắt nhìn “ anh hiệu trưởng” đang ngồi
thản nhiên. _ Thầy nói đi, lớp 10A1 chúng em căn bản đến trường để
làm gì ?
Thầy hiệu trưởng trường Thành Khiết, kiêm giáo viên Tiếng Anh đẹp
trai nhất trường – Trần Thiên Nam.
Ờ hắn đẹp, hắn giỏi, nhưng hắn vào lớp tôi thì chẳng dạy bất cứ thứ
gì !
Có một cái đặc biệt, là hắn có đôi mắt y hệt Ryan của tôi, phong
thái cũng y đúc.
Không lẽ, hắn là Ryan ?
_ Các em đến trường để học, không phải sao ? – Hắn trả lời.
_ Nhưng tại sao chẳng có giáo viên nào dạy ? Ý em là ai cũng vào
lớp ngồi, và chỉ ngồi, chẳng hề dạy bất cứ thứ gì ? Thầy hãy cho em
một câu trả lời chính xác ! – Tôi trừng mắt.
_ Bởi vì, 10A1 chính là lớp của những thiên tài – Giọng của hắn đều
đều, lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Thiên…thiên tài ?
_ Thầy nói cái gì ? – Tôi không tin vào tai mình, gắng gượng hỏi
lại.
_ Hẳn là khó tin, nhưng tất cả các giáo viên ở đây chẳng ai có thể
dạy được lớp 10A1,bởi vì họ quá xuất sắc.
Thầy điên à, còn em thì sao chứ ?
_ Thầy à, vậy sao lại sắp cho em vào lớp đó, em rõ ràng không phải
thiên tài, em cần học !
_ Có người muốn em vào lớp đó, vậy thôi ! – Hắn nhún vai _ Nếu em
thích, thầy sẽ dạy cho em … - Giọng thản nhiên của hắn bắt đầu trở
nên quyến rũ lạ lùng.
Tên Thiên Nam kề sát mặt tôi, mùi nước hoa hiệu từ cổ áo hắn xông
lên xâm nhập vào cái mũi mẫn cảm của tôi, mùi này…
Là mùi mà Ryan hay dùng !
Chẳng lẽ, là thật sao ?
_ Không…không cần ! – Tôi lui người lại đầy dè chừng, trong vòng 1
giây tôi đã cảm thấy hắn thực sự nguy hiểm.
Thần thái đĩnh đạc phong lưu, nhưng toát ra thứ mê lực đáng
sợ.
Rốt cục tênnày là ai ?
…
(bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me ,chúc các bạn vui vẻ)
Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
Ngồi trong lớp, thực sự tôi không có hứng thú để nhìn cái đám người
kì dị này, nhưng mà…
Nhìn kĩ thì, trong họ cũng rất đẹp…
Dù khoác trên mình những bộ dạng kinh dị hay khác người nhưng nếu
nhìn kĩ thì họ phảng phất một loại âm khí mê hoặc kì dị, thực sự là
họ như một loại mê dược có thể lâu ngày làm cho người khác si
mê…
“ Bên trong cái kì dị, lại là mê hoặc…”
Cái này có áp dụng với tên Thiên Du được không nhỉ ?
Phui phủi đi, sao mày lại nghĩ tới hắn thế hả Stella ?!
Lắc mạnh đầu, tôi cố gắng tập trung quan sát từng người một trong
lớp, hầu như ai cũng như ai thôi, nhưng có vài người làm tôi chú
ý…
Chiếc bàn đầu tiên ngay cửa lớp, là của một cô gái trang điểm nhợt
nhạt bằng lớp phấn dày và đôi môi bạc thếch, tóc cô ấy buộc lên
đuôi gà, duy đôi mắt đen láy được tô đậm bằng chì kẻ mắt màu đen
lại cuốn hút, lấp loáng sự lạnh lẽo như lưỡi dao sắc…
Hình như…như …
Cô ta vừa mới lườm tôi !
Chỉ trong khoảnh khắc, tim tôi đã đập vồn vã như vừa bị một thanh
kiếm kề ngang cổ…
Cô gái đó quả thực rất đáng sợ !
Vội quay mặt sang chỗ khác, thì bắt gặp ngay ánh mắt rợn người của
một tên ngồi trong góc lớp, hắn hệt như một hồn ma, cả thân hình
mảnh dẻ mỏng manh, mái tóc bạc phếch ánh kim, đôi mắt dài lúc nào
cũng như là lườm người khác vậy…
Hắn cũng dùng ánh mắt y hệt cô gái kia nhìn tôi !
Hai…hai người này…
Thực sự họ mới chính là kẻ kì lạ trong lớp học này, bao gồm cả lớp
trưởng !
Tuy ai cũng ghê rợn với vẻ bề ngoài, nhưng những người khác lại
không phát ra sát khí đáng sợ như thế, đôi lúc tôi lại thoáng thấy
ánh nhìn sợ hãi của vài nữ sinh, khi thì ánh mắt vui vẻ của một vài
bạn nam …
Cái gì đang xảy ra ?
…
Con đường trở về nhà tên Thiên Du lúc nào cũng vắng teo…
Chẳng có một bóng người…
Con đường lát gạch đỏ sần sùi, cỏ mọc um tùm ven đường và đầy những
căn nhà hoang chẳng ai cư ngụ. Đi được vài bước, thì thấy một số đồ
dùng còn sót lại của ai đó lăn lốc trên đường, như áo sơmi rách
rưới, lược gãy, chén mẻ nứt , hay là…
Một con búp bê vải.
Đó là một con búp bê rách tả tơi, chiếc nút đơm làm mắt bị mất một
bên, mái tóc con búp bê màu đỏ hung, trên tóc là hai chiếc kẹp tóc
hình đôi cánh lấp lánh ánh kim, sau lưng là đôi cánh trắng bằng vải
voan trong suốt…
Một con búp bê thiên thần.
…
Không hiểu tại sao tôi lại muốn nhặt nó về, vì nó khá là đặc biệt
chăng ?
Nhắc tới thiên thần, lại nghĩ tới hắn…
“ Tôi là Thiên Thần đấy …! “
Câu nói quả quyết đó cứ luôn ám ảnh tôi mỗi ngày, từ khi nào hắn đã
thâm nhập vào tâm trí tôi ?
Đang thẫn thờ, bỗng tôi thấy trên đồng cỏ ven đường có một bóng
người cao lớn…
Hắn mặc sơmi trắng, như là đồng phục của trường tôi…
Tò mò bước lại gần, tôi tự hỏi ở đây có ai khác ngoài tôi và tên
Thiên Du kia sao ?
Không, hắn không phải Thiên Du…
_ A cho hỏi anh là … - Tôi định cất tiếng lên hỏi thăm thì người đó
từ từ quay lại…
Lớp…lớp trưởng ?!
Khi vừa nhìn thấy tôi, hắn thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng rồi
đôi môi quyến rũ kia lại cong lên một
nụ cười ngạo mạn khinh người như mọi khi :
_ Ồ, thì ra cậu ở đây à, Stella Glass ?
Không thể tin được lại là hắn !
_ Tôi cũng không ngờ một người như lớp trưởng Thành Nhân đây lại
đến cái nơi hoang vu khỉ ho cò gáy như vậy, cậu không sợ chuột cắn
hay bất thình lình có một con rắn bò tới ngoạm lấy ống quần cậu sao
? – Tôi châm chọc.
_ Nếu có rắn hay chuột cắn tôi, thì đó chính là cậu chứ không ai
khác … - Hắn vẫn giữ cái thái độ đáng ghét đó, khinh khỉnh nhìn
tôi.
Thật là tức chết mà !
_ Cậu…! – Tôi nghiến răng kèn kẹt lại vì giận.
Thế đấy, lúc nào gặp hắn cũng chưa đầy 3 câu là mọi chuyện sẽ như
thế này đây…
_ Cậu đến đây làm gì ? – Đứng cạnh hắn, tôi liếc sang bâng quơ
hỏi,
_ Có chút việc, còn cậu làm gì ở đây ? – Hắn đáp tỉnh bơ.
_ Nhà tôi ở đây
_ Nhà ? – Giờ hắn mới chịu quay sang nhìn tôi.
_ Ừ, ở cùng một người quen, cậu hỏi gì lắm thế ? Cút về nhà lầu xe
hơi của cậu đi ! – Tôi xua đuổi hắn, vì không muốn hắn tò mò thêm
chuyện của mình nữa.
_ Ồ, thì ra là vậy … - Đôi mắt đen của hắn sáng rỡ, ánh nhìn thâm
độc kia chòng chọc vào tôi như diều hâu khát mồi đang muốn mổ tới
tấp vào kẻ xấu số…
Ánh mắt đó là gì ?
Tóm lại, cộng thêm hắn, tức là hôm nay tôi có đến 3 ánh mắt đáng sợ
nặc mùi sát khí chằm chằm vào mình !
Y hệt như con cá sắp lên thớt ! Ý tôi là nếu cứ phải đón nhận những
cái nhìn kinh dị đó nữa !
Chỉ là ánh mắt thôi mà, sao tôi lại sợ ?
Thật kì lạ…
…
_ Oẳn tù tì !
_ Hắc hắc, tôi thắng rồi! Kéo cắt bao nhá ~ Vậy là phòng tắm của
tôi trước nhé ! – Tôi sướng rơn, cất giọng đắc ý trêu ghẹo tên
Thiên Du.
Hiểu rồi chứ, tôi và hắn đang “ oẳn tù tì” xem ai sẽ tắm trước
!
Hắn thật ngốc khi dạy cho tôi trò này, lần nào tôi chơi cũng thắng
hết, háháhá ~
Bởi vì hắn lúc nào cũng chỉ ra cái bao !
Quả thực Việt Nam cũng có nhiều cái hay ghê ! Tôi bắt đầu thích quê
hương thứ 2 của mình rồi !
_ Có cần tôi vào tắm cùng không ? Sao cứ đứng ngây ra đấy thế ? –
Hắn kề sát lại, nở một nụ cười thánh thiện đến man rỡ, dập tắt sự
đắc chí đang dâng trào trong tôi.
_ Không cần, đồ biến thái ! – Tôi lè lưỡi, bực mình đóng cửa phòng
tắm lại.
…
Đứng dưới vòi hoa sen, những đợt nước chảy xuống, rưới lên cả người
tôi những tia nước ấm nóng. Dễ chịu thật.
Chúng hệt như đang rửa sạch mọi u phiền và bực tức vậy !
Nhớ lại lúc nhỏ tôi và mẹ tôi cũng hay cùng tắm, bà ấy lúc nào vào
phòng tắm cũng cất cái giọng “vịt đực “ kinh dị của mình hát rống
lên trong đó và tôi thường xây xẩm mặt mày, lùng bùng lỗ tai khi
bước ra khỏi đó, hệt như một cực hình !
Nhớ quá, không biết bà ấy đang làm gì nhỉ ?
Chắc là lại bày trò vớ vẩn nào đó để nhõng nhẽo hay nói cách khác
là hạnh hạ bố tôi như mọi khi rồi !
Tâm trạng bỗng dưng thấy vui, tôi lại cất giọng hát :
“She's a girl with the best intentions
He's a man of his own invention
She looked out of the window
He walked out the door
But she followed him
And he said, "What'cha lookin' for?"
She said, "I want something that I want
Something that I tell myself I need
Something that I
want
And I need everything I see."
Something that I want
Something that I tell myself I need
Something that I want
And I need everything I see [1]
Đó là bài hát kết thúc của một bộ phim hoạt hình mà tôi cực thích,
xem mãi không chán, phần credit [2] tôi cũng “ luộc” hết vì trong
đó có bài hát này. Giai điệu vui tươi, nó luôn kích thích tâm trạng
vui vẻ của tôi, mỗi khi cao hứng tôi đều hát bài này…
“ I want something that I want …”
Cái giọng khàn khàn của tôi ngân vang bài hát đó, trong phòng tắm
vọng lại giọng hát của tôi..Hắc hắc, thật buồn cười quá !
“ TÁCH “
Đột nhiên, mọi thứ xung quanh tối sầm !
Đùa sao ?
Tim tôi lại đập vội vã như chạy giặc, sợ hãi lùi về mấy bước, tôi
vội quờ tay lên tường tìm cái khăn tắm nhưng mà…
Không có !
_ A! – Tôi hét lên thất thanh, hình như tôi vấp phải cái gì đó, ngã
nhào xuống đất.
Những con quỷ bắt đầu hiện lên, vây lấy bốn phía…[3]
Không !
_ A! Cút đi, các ngươi cút hết cho ta ! – Tôi ôm đầu, la lên kinh
hãi.
“ Cốc cốc “ , Này! Cô ổn không thế ! Hình như lại cúp điện rồi ! –
Trong cơn mê sảng đang bắt đầu xâm chiếm lấy đầu óc, tai tôi vẫn
nghe được cái giọng ấm áp của hắn đang cất lên đầy lo lắng, cả
tiếng đập cửa thô bạo nữa.
Nhưng trong đó vẫn là những con quỷ đầy máu, đang nhe nănh giơ vuốt
hăm dọa tôi…
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! –Tiếng hét của tôi ngày một lớn
hơn.
Bỗng, tôi thoáng thấy từ ngoài cửa kính mờ là một đốm lửa nhỏ, đang
tiến lại gần, ngày một lớn hơn và dừng lại trước mắt tôi.
Cả bóng người cao gầy của hắn in lên cửa kính.
_ Đã hết sợ chưa ? – Hắn dịu dàng nói, tiếng của hắn dù nhỏ nhưng
vẫn lọt vào tai tôi một cách trơn tru.
_ Rồi…cảm ơn … - Tôi lí nhí, ngồi bệt xuống đất nãy giờ, tôi quên
là…
Là mình chưa mặc quần áo !
Đã vậy còn xà phòng trên người chưa hề được gột sạch !
_ Ra đây đi, cúp điện rồi, cô tính ngủ trong đó luôn hả ?
Cái tên này, liệu hắn có biết tình cảnh của tôi lúc này không
?
_ Tôi…tôi…trong này không có khăn tắm ! – Tôi ấp úng, mặt đỏ
lên.
_ Hửm ? Thì tôi để khăn tắm ở ngoài, được chứ ?
_ Nhưng mà tôi…tôi chưa có rửa sạch xà phòng trên người, với lại
nước không chảy ra được nữa ….
_ Hả ? – Giọng của hắn ngạc nhiên, hình như có chút ngại ngùng, tôi
thấy hắn đưa tay lên gãi tóc.
Nhìn bộ dạng hắn như vậy thật vui.
Rồi thoáng chốc, hắn biến đi đâu mất, quay lại thì tôi thấy cái
bóng của hắn cúi xuống, đặt vật gì trước cửa nhà tắm…
_ Rồi đó, lấy tắm đỡ đi ! – Hắn nói.
_ Cái gì vậy ?
_ Nước mưa, hôm bữa mưa to tôi hứng được nhiều lắm !
Hả?
_ Anh điên à !? Nước mưa có đủ tạp chất vi khuẩn lắm thứ dơ bẩn
trong đó mà anh bảo tôi tắm bằng cái đó sao ?! – Tôi quát to, tức
giận đã làm sợ hãi biến đi mất.
Chắc tôi phải mau chóng đem tên này đi chích ngừa hoặc quẳng vào
trại tâm thần mất !
_ Thà tắm nước dơ còn hơn không tắm! Thò tay ra kéo cái xô vào tắm
đi, khăn tắm và quần áo ở đây, tôi ra ngoài đây… – Hắn tuôn một
lèo, giọng có vẻ bối rối. Dứt lời liền bước nhanh ra ngoài.
_ Tên này …!
...
_ Hừ … - Tôi đặt cây nến xuống
bàn, hừ lạnh ngồi phịch xuống sofa.
_ Cô đã ổn chưa ? – Hắn bối rối nói.
_ Rất ổn, cực kì ổn, ổn tới mức tôi có thể giết anh ngay lúc này
luôn đó ! –Tôi quay sang mắng vào mặt hắn.
_ Bớt giận đi, chẳng phải cô đã tắm bằng nước mưa rồi sao ? – Hắn
ngây ngốc nói, cười cười như muốn làm dịu lửa giận trong tôi.
_ Anh có tin là từ nay về sau tôi bắt anh tắm bằng nước mưa quanh
năm suốt tháng không hả ? Tên đần độn này ~
%&^#%$&&^&^
Mắng **** đánh đập hắn bao nhiêu cũng như vô ích, vì hắn lúc nào
cũng …cườiiiiii ~