Cả ngày hôm nay gia đình Huy Linh lại bị chất vấn, một ngày đầy vất
vả và mệt mỏi. Chỉ nay mai thôi là gia đình anh sẽ phải đứng trước
người dân để tuỳ vào mức độ nặng nhẹ mà xử phạt. Đến bây giờ rồi mà
Nắng Hạ vẫn chưa thấy đâu, cô đã biết chuyện chưa? Cô có biết được
gia đình anh đang khổ sở vì cô như thế nào không? Tại sao cô không
trở về đây để cùng chịu vượt qua lần gian khổ này? Mà cũng không
thể được, Huy Linh đã nói với cô là cô đừng bao giờ xuất hiện trước
mặt anh và gia đình anh nữa mà,làm sao cô có thể xuất hiện được
chứ.
Nỗi nhớ Nắng Hạ da diết nhưng vẫn phải kiềm chế lại làm Huy Linh
khó chịu vô cùng, anh cũng không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của cô
trong buổi tối hôm ấy. Anh yêu cô, anh muốn cô chỉ là của riêng anh
mà thôi, có thể anh ích kỷ, nhưng điều đó có gì là sai đây? Vậy mà
cô lại tay trong tay với người khác trao cho nhau nụ hôn chất ngất
yêu thương. Nỗi hờn ghen cứ dâng mãi trong lòng làm anh tức tối,
mệt mỏi. Sau khi an ủi chia sẻ cùng mọi người trong gia đình, anh
lững thững bước về phòng mình trong ánh mắt dòm ngó của mấy cô hầu
gái, anh cũng chẳng còn tâm trạng nào để ý đến mấy chuyện đó. Tất
cả giờ đây đối với anh đều là vô nghĩa.
Một mình trong căn phòng vắng lặng, anh thấy sợ nỗi cô đơn trống
trải biết bao. Đau đớn khi mất Nắng Hạ, bất lực với bao nhiêu sự
việc xảy ra cho gia đình anh, đôi mắt anh vô hồn nhìn vào hồ nước.
Trước mặt gia đình anh phải cố gắng tỏ ra là người mạnh mẽ cứng
rắn, để giờ đây anh lại âm thầm gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Ý
nghĩ chạy đi tìm Nắng Hạ cứ thôi thúc mãi trong lòng thế nhưng anh
lại không thể, sự ghen tuông hờn giận trong lòng anh vẫn chưa hề
nguội lạnh chút nào.
Người ta sợ gia đình Huy Linh đã đưa Nắng Hạ về thế giới của cô,
sau khi nghe gia đình anh một mực nói rằng Nắng Hạ mất tích trong
vương quốc này thì mọi người cũng đã tạm thời tin, công việc đi tìm
Nắng Hạ cần thiết hơn bao giờ hết.
Người ta đã tìm Nắng Hạ ở tất cả những ngõ nghách trong vương quốc
mà không tìm thấy bóng dáng Nắng Hạ đâu. Huy Linh hốt hoảng khi
nghe Hữu Trí nói rằng anh không hề gặp lại Nắng Hạ một lần nào từ
buổi tối hôm đó, cô không quay trở lại nhà anh ta, vậy cô đã đi đâu
mới được chứ?
Buổi trưa, khi Huy Linh đang dựa mình trên chiếc ghế cùng với gia
đình trong phòng ăn thì Hương Lan vội vã chạy vào và đưa ra một
phong thư đã bóc, cô tìm được được dưới gối của Nắng Hạ khi đang
dọn phòng cho cô.
Đó là lá thư mà Hữu Trí đã gửi cho Nắng Hạ, Huy Linh đã đưa nó cho
cô, anh còn nhớ rõ dòng chữ ghi bên ngoài. Anh vội vã đọc nó, khuôn
mặt anh biến sắc khi đọc nó, anh gần như bất động, khoé mắt anh,
giọt nước mắt lăn xuống với bao cảm xúc lẫn lộn. Giờ thì anh đã
hiểu ra tất cả, tại sao Nắng Hạ lại nói dối anh để đến nhà Hữu Trí?
Tại sao cô lại nói anh đã hiểu nhầm cô, cô có nỗi khổ của riêng
mình, tại sao anh lại không nghe cô giải thích, sao lúc ấy anh lại
có thể hồ đồ được như vậy? Anh cũng hiểu rõ chuyện hôm nay nhà anh
gặp phải là do ai mà ra.
Nắng Hạ ơi, em đang ở đâu? Huy Linh đi nhanh ra ngoài cửa, anh nói
lại:
- Con phải đi tìm Nắng Hạ. Nắng Hạ, em ở đâu mới được chứ?
Giờ đây, trong lòng anh lại có thể ấm áp trở lại khi biết Nắng Hạ
ngày nào của anh vẫn là cô gái ngây thơ thánh thiện, anh có thể
biết cô không phản bội anh, tình yêu của cô dành cho anh vẫn nguyên
vẹn như cô nói. Nỗi lo lại ngập tràn trong lòng anh. Trong đêm một
mình ấy, cô đã đi đâu? Cô sẽ như thế nào đây nếu bị oan ức nhiều
đến thế? Hay phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi? Nắng Hạ
ơi, chờ anh đến nhé, hứa với anh là sẽ bình an trở về cạnh anh em
nhé.
Huy Linh đã dong duổi khắp các ngõ nghách mà Nắng Hạ vẫn không thấy
đâu, điều đó càng làm anh ân hận, nỗi ân hận rày vò anh từng giây
từng phút. Tại sao ông trời cứ mãi thử thách tình yêu của 2 người
vậy?
Càng cố gắng tìm Nắng Hạ càng không thấy, người ta dường như không
thể chờ đợi tiếp tục được nữa, họ quyết định sẽ đưa vấn đề gia đình
Huy Linh ra trước toàn thể dân chúng xử phạt mà không cần sự có mặt
của Nắng Hạ. Nắng Hạ như đã không còn tồn tại trong Vương quốc này,
nỗi đau như làm tê liệt gia đình Huy Linh, chẳng một ai còn tâm
trạng mà nghĩ đến vấn đề mà chính bản thân mình đang gặp phải nữa.
Có lẽ lần này, gia đình Huy Linh sẽ không còn sự tín nhiệm của mọi
người nữa, như thế thì khả năng tiếp tục làm chủ trong Vương quốc
này cũng thật là quá mong manh.
Nội giờ đây trên khuôn mặt đã hiện rõ tuổi già, xung quanh như đã
bao trùm toàn bộ một màu đen, ánh sáng nào có thể lọt qua đám mây
dày này để soi lối cho gia đình Huy Linh đi tiếp chặng đường còn
lại? Ánh sáng của cuộc đời Huy Linh, em đang nơi đâu Nắng Hạ, hãy
về đây cạnh anh, cho anh thêm sức mạnh, cho anh niềm tin sống tiếp
đi chứ. Gia đình anh vì cô mà xảy ra chuyện này, nếu cô còn sống,
chắc chắn cô sẽ không im lặng như thế này. Chẳng lẽ nào...
Nghe tin ngày mai gia đình Huy Linh phải đứng trước người dân để
giải thích mọi chuyện rõ ràng về xuất thân Nắng Hạ, và tuỳ thuộc
vào mức độ nặng nhẹ mà sử phạt gia đình anh. Huy Linh nghe xong
thông báo ấy, anh không tỏ thái độ gì, chỉ buông tiếng thở dài và
ngồi thẫn thờ nhìn vào trong không trung. Anh phát điên lên mất,
anh sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Nắng Hạ ơi, ở nơi nào, em có
biết anh đang nhớ em lắm không? Vì ích kỷ, vì không tin tưởng em mà
anh đã hết lần này đến lần khác làm em tổn thương, lại một lần nữa
anh đánh mất em, một lần nữa anh để chúng ta đi ngang qua nhau mà
không thể bên cạnh nhau suốt cuộc đời. Anh đâu có muốn như vậy, tất
cả cũng chỉ vì anh quá yêu em mà. Về đây bên anh đi Nắng Hạ, đừng
rời xa anh, anh không thể sống mà thiếu em, anh không thể. Về bên
anh đi em, cho anh thêm một lần nữa sửa sai, cho anh có cơ hội bù
đắp cho em đi mà. Nắng Hạ! Anh nhớ em, nhớ đến điên dại cả người.
Em đang ở đâu? Ở đâu vậy Nắng Hạ? Em ơi! Sao lại cứ im lặng như thế
chứ?
*******************************
Khung cảnh hôm nay làm náo nhiệt cả một vùng, người dân khắp xa gần
kéo về tham dự cuộc họp quan trọng này. Ngay dưới sân khấu, tất cả
những nhân vật quan trọng đều đã có mặt đông đủ, họ bàn tán rì rầm
những vấn đề liên quan đến Nắng Hạ, họ hỏi nhau liệu Huy Linh và
Nắng Hạ có yêu nhau như những gì đã nói, và liệu có âm mưu gì trong
chuyện này không?...
Rất nhiều, rất nhiều chuyện được mang ra làm vấn đề bàn luận. Mọi
người cùng đang tò mò muốn biết câu giải thích một cách nhanh
chóng.
Trong suốt cuộc họp, họ vẫn hỏi những câu đã từng hỏi trong suốt
những ngày qua, Huy Linh và mọi người trong gia đình anh gần như
chán ngán khi phải trả lời những câu hỏi ấy mãi không thôi. Cuối
cùng, nội của anh quá bực bội, Nội tiến lên nói trong uy
nghiêm:
- Cả đời ta đã cống hiến công sức cho Vương quốc và người dân nơi
đây. Cả dòng họ Hoàng đã bao đời làm bá chủ vương quốc, đã bao đời
nay Vương quốc được yên bình, được phồn thịnh. Giờ xảy ra chuyện,
các ngươi cho rằng chúng ta đang âm mưu làm chuyện gì ảnh hưởng đến
sự an nguy của Vương quốc hay sao? Những gì mà chúng ta đã làm
không đủ để chứng minh điều gì cho các người thấy rõ hay sao? Chúng
ta sống không hổ thẹn với lương tâm, không hổ thẹn với cha ông. Ta
không cho phép ai có thể xúc phạm đến dòng họ Hoàng.
Người ta nghe xong cũng thấy phần nào sợ và nể Nội, họ bắt đầu quay
sang chất vấn Huy Linh về chuyện của anh và Nắng Hạ. Huy Linh chỉ
trả lời rằng:
- Giờ đây, tôi không còn quan tâm đến điều gì cả, tôi cũng chẳng
còn tâm trí nào để nghĩ xem gia đình mình sẽ như thế nào sau ngày
hôm nay nữa. Tiếp tục hay không công việc của Vương quốc, chúng tôi
đều hạnh phúc khi được bên nhau, còn gì mà lo lắng chứ. Chỉ có một
điều làm tôi quan tâm nhất, làm tôi khổ tâm nhất là việc Nắng Hạ
vẫn không có tin tức gì cả. rốt cục là Nắng Hạ đang ở đâu mới được
chứ?
Huy Linh xúc động, bên dưới mọi người im lặng lắng nghe anh
nói:
- Hai thế giới như không thể nào gần nhau, mãi mãi xa lạ không có
sự giao hoà, thế nhưng lại cho tôi và cô ấy gặp nhau. Cô ấy đã đến,
bước vào cuộc đời tôi thật nhẹ nhàng và chân thật, chiếu sáng tâm
hồn u tối của tôi bằng ấy năm tôi đã sống trước đó. Cô ấy cho tôi
bao tháng ngày vui vẻ hạnh phúc rất bình dị, giúp tôi hiểu được giá
trị của cuộc sống và con người là gì, giúp tôi biết cho và nhận
tình yêu thương của con người với con người, giúp tôi thoát khỏi vỏ
bọc lạnh giá để vui vẻ với cuộc sống. Cô ấy là tất cả đối với tôi,
tôi yêu cô ấy, tình yêu vẫn còn nguyên vẹn như những lần đầu gặp
gỡ. Vì quá yêu cô ấy mà tôi đã ghen tuông những điều không bao giờ
xảy ra, tôi nghi ngờ ngay cả người con gái của cuộc đời mình, người
con gái tôi đã yêu hơn cả bản thân mình.
Những người trước mặt Huy Linh giờ đây đề mờ nhạt trong đôi mắt
đang cay cay của anh, anh vẫn tiếp tục nói:
- Bây giờ thì tôi ân hận biết nhường nào, tôi biết tôi đã sai, tôi
muốn xin lỗi cô ấy, muốn cô ấy tha thứ cho tôi thêm một lần này
nữa, chỉ mong cô ấy về đây bên cạnh tôi và gia đình tôi. Tại sao
Nắng Hạ không quay về đây? Hay Nắng Hạ có chuyện gì rồi? Nếu Nắng
Hạ mà có chuyện gì, làm sao mà tôi sống nổi. Nếu ai có biết cô ấy
đang ở đâu xin hãy nói cho tôi biết đi. Tôi xin mọi người đấy làm
ơn nói cho tôi biết đi mà.
Nội rút vội chiếc khăn ra lau giọt nước mắt đang chảy dài trên má,
Bố mẹ Huy Linh cũng xúc động không nói nên lời.
Tất cả bên dưới im lặng, không khí lắng xuống, không còn cái không
khí náo nhiệt ban đầu nữa, tình yêu mà Huy Linh dành cho Nắng Hạ
làm mọi người quên mất việc chính ngày hôm nay là gì?
Cảm thấy không khí đã khác, 1 ông đứng lên nói to:
- Tôi yêu cầu cậu Huy Linh hãy trả lời những vấn đề tôi đã hỏi ở
trên. Chuyện tình cảm của anh thì do anh giải quyết chứ anh không
cần phải nói ra đây để lấy sự thương cảm của mọi người. Anh đang cố
tình lảng tránh đi một sự thật là gia đình anh đã vi phạm nghiêm
trọng nguyên tắc ngàn đời của Vương quốc, gia đình anh đã không
nghĩ đến lợi ích của người dân, như thế thì làm sao có thể làm chủ
trong Vương quốc này nữa chứ.?
Huy Linh cứng rắn và tỉnh táo:
- Như tôi đã nói ở trên, giờ đây, tất cả đối với tôi và gia đình đã
trở nên vô nghĩa, chúng tôi chỉ quan tâm đến việc hiện tại Nắng Hạ
đang như thế nào thôi. Tôi chỉ muốn biết người con gái mà tôi yêu
thương hiện giờ đang ở đâu, tôi chỉ muốn nhờ mọi người hỏi thăm tin
tức của cô ấy, còn sự thương hại ư? Không! Gia đình tôi không cần
điều đó, chúng tôi không cần sự thương hại của mọi người. Được lòng
dân hay không là do khả năng quản lý và trị vì Vương quốc chứ không
phải bằng cách đi xúi giục người dân mà có được. Đó chỉ là hành
động của những người kém cỏi, tự bản thân không thể nào có được
điều mong muốn nên mới phải tốn công sức nghĩ mưu tính kế, có đúng
không ông Trần Hữu?
Câu hỏi quá bất ngờ và như một mũi dao đâm thẳng vào ông Trần Hữu,
ông ta tái mặt giận giữ nhưng cố gắng kiềm chế bản thân. Huy Linh
tiếp tục:
- Sự thật là gia đình tôi đã vi phạm nguyên tắc của Vương quốc,
nhưng không thể vì thế mà có thể kết luận được rằng gia đình tôi
không tôn trọng, không nghĩ đến sự an nguy của Vương quốc. Đâu phải
lúc nào cũng áp dụng khuôn mẫu đặt ra mới là đúng đâu? Giữa những
con người với con người sống bằng cả trái tim với nhau chứ đâu phải
bằng nguyên tắc đã đề ra.
Nắng Hạ có mặt trong Vương quốc của chúng ta vì định mệnh sắp đặt,
cô ấy bị bất tỉnh ngay trên cánh cửa giao hoà của chúng ta đúng hôm
mà Bố mẹ tôi đang mở nó. Bố mẹ tôi thương cô ấy nên đã đem cô ấy
xuống đây giải độc cho cô ấy. Và tôi đem lòng yêu cô ấy, đó là tình
yêu nam nữ như bao đôi bạn trẻ bình thường khác chứ đâu phải vì một
mục đích nào đó. Tôi luôn muốn giữ cô ấy lại bên cạnh mình đến hết
cuộc đời này. Thế nhưng gia đình là rào cản lớn nhất ngăn cách tình
yêu của chúng tôi, cô ấy phải gượng ép nhận lời làm người yêu của
tôi nơi này để có thể sống trong khu chính trị và chờ cho đến ngày
cánh cửa giao hoà mở ra lần nữa. Tôi đã chờ đợi biết bao lâu, để
rồi đến đêm tối dự thi, cô ấy mới chịu nói lời yêu tôi. Cô ấy yêu
tôi! Tiếng yêu còn vụng về ngại ngùng như mới đây, vậy mà hôm nay
tôi lại không thể biết cô ấy đang nơi nào? Có còn sống hay không?
Tôi muốn lục tung Vương quốc này lên để tìm cô ấy, nhưng tôi lại bị
chôn chân ở nơi đây để trả lời những câu hỏi chất vấn thật vớ vẩn
và nhàm chán. Tại sao các người không quay lưng lại để nhìn xem
chặng đường Vương quốc đã đi qua suốt bao năm như thế nào? Tại sao
chỉ có một câu chuyện này mà các người đã vội vã phán xét gia đình
tôi? Vội vàng mà làm gì chứ khi mà nhân vật chính của vấn đề vẫn
đang mất tích? Phải chăng quyền cao chức trọng đã làm cho các ngươi
lu mờ tất cả rồi?
Đến đây, ông Trần Hữu đập mạnh bàn và gần như quát lên, những lời
Huy Linh nói làm ông không thể kiềm chế hơn được nữa:
- Anh bị điên rồi. An him đi!
- Phải rồi, tôi đang phát điên lên đây, tôi sắp không chịu nổi các
người nữa rồi. Các người làm ơn dẹp bỏ cái tham vọng của mình lại
đu, kết thúc buổi chất vấn này đi. Nếu Nắng Hạ của tôi mà có mệnh
hệ gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu.
- Anh định doạ nạt ai đấy? Ông Trần Hữu đỏ gay mặt.
Huy Linh cũng như không thể chịu đựng hơn được nữa, anh không còn
cần thiết thứ gì nữa, ném trả lại những lời nói độc địa với ông
Trần Hữu. Cho đến khi Nội phải lên tiếng thì câu chuyện giữa 2
người mới được tạm gác lại.
Để buổi họp kết thúc nhanh chóng, Nội yêu cầu ông Trần Hữu đưa ra
phương án giải quyết đã được bàn bạc sẵn từ lâu. Tất nhiên là gia
đình Huy Linh tạm để lại công việc mình đang làm cho ông Trần Hữu
và một số người nữa.
Tâm trí Huy Linh vẫn rối bời.
Nắng Hạ ơi!
Rốt cục thì em đang ở đâu mới được chứ?
Tại sao ông trời lại độc ác với anh như thế? Bao song gió đã qua
đi, khi hai trái tim bắt đầu chung nhịp đập thì ông lại bắt họ chia
xa nhau mãi mãi sao?
*********************************
Gia đình Huy Linh đang trở về khu chính trị của mình, những bước
chân nặng nề buồn khổ trở lại nơi mà bao thế hệ của dòng họ Hoàng
đã từng sống và làm việc.
Nắng Hạ lặng lẽ theo sau họ, cô không dám lên tiếng vì sợ họ sẽ
phát hiện ra mình. Người qua lại bên đường dường như cũng không có
ai nhận ra cô nữa, không một ai nhận ra cô. Cô đ, những bước đi nhẹ
như không.
Huy Linh buồn bã, anh nhớ Nắng Hạ. Anh sẽ mãi yêu cô, luôn bên cạnh
và che chở cho cô suốt cuộc đời này. Khi nãy anh nói trong cuộc
họp, cô đã nghe thấy cả, cô cố gắng không khóc to để anh không nhìn
thấy mình. Cô ước có thể quay ngược trở lại thời gian để có thể làm
lại tất cả, để được cùng anh đi tiếp quãng đời còn lại đúng như anh
đã nói. Bất chợt Huy Linh quay lại nhìn phía sau khiến Nắng Hạ giật
mình. Cô vội vã nép mình lại phía bên đường, cô không muốn giáp mặt
với anh. Gặp nhau làm gì cho thêm đau khổ chứ?
Huy Linh lại buồn bã quay lại bước đi tiếp vì mẹ anh lôi tay đi.
Anh có cảm giác Nắng Hạ đang nơi đây, cô đang đứng rất gần anh. Anh
biết, cho dù không còn được gần nhau nữa nhưng anh và cô vẫn mãi
mãi sẽ yêu nhau, và trọn đời là của nhau. Những ngày tới, không
hiểu anh có sống tiếp được nữa không? Anh đã mất Nắng Hạ thật rồi,
anh đã để mất cô mãi mãi thật rồi. anh đã ước được cùng cô sánh
bước trong ngày cưới của 2 người, rồi họ sẽ có những tháng ngày
hạnh phúc bên nhau, cùng sinh ra những đứa con đáng yêu vô cùng.
Giờ thì tất cả đã không còn nữa. Làm sao có thể xảy ra chuyện đó
chứ.
Huy Linh bước lên bậc đá cuối cùng, trước khoảnh khắc chia lìa,
Nắng Hạ chạy vụt đến trước bậc thềm đá, đối diện với Huy Linh, nước
mắt cô nhạt nhoà, cô nói với Huy Linh:
- Em yêu anh lắm, yêu anh nhiều lắm Huy Linh ơi.
Thế nhưng Huy Linh lại không nhìn cô, anh hướng đôi mắt xa xăm của
mình vào bầu trời phía trước, nơi ấy có lẽ sẽ có khoảng trời hạnh
phúc của riêng mình anh và Nắng Hạ. Nước mắt anh lăn dài trên đôi
má, anh đau đớn khi khoảng trời riêng trước mặt ấy càng lúc càng xa
dần. Cánh cửa khép lại, nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm. Anh bật khóc
thành tiếng, nức nở như một đứa trẻ. Nội và Bố Mẹ anh đến bên, tất
cả cũng khóc. Họ ôm nhau khóc nghẹn ngào. Họ vừa từ mộ của Nắng Hạ
trở về. Cô đã đi rồi, đã đi xa mãi mãi nơi này. Cô đã vượt qua dãy
núi kia, sẽ bay lướt mây và gió để trở về đoàn tụ cùng gia đình. Cô
có thể đi đến bất cứ nơi nào mà cô muốn đi vì cô đã có đôi cánh của
thiên thần rồi.
Trong huyền thoại, đôi nam nữ yêu nhau không thành còn được hoá làm
chiếc chuông gió để mãi mãi bên nhau, thêu dệt nên tiếng nhạc như
tiếng mừng vui cười khúc khích. Tại sao Huy Linh và Nắng Hạ lại mãi
bị xô đẩy đến những ngõ tăm tối không lối thoát vậy? Cho đến cuối
cùng thì hai người họ vẫn thuộc về 2 thế giới hoàn toàn khác nhau.
Là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Mẹ Huy Linh giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ đêm qua thật kinh hoàng.
Bà nhìn Huy Linh mà nước mắt rưng rưng lệ. Bấy nhiêu sự việc diễn
ra cũng đủ để khiến cho anh mệt mỏi, giấc mơ đêm qua mà là hiện
thực nữa thì không biết anh sẽ ra sao. Nhưng...tại sao Nắng Hạ vẫn
không có tin tức gì? Cả Vương quốc này đang tìm cô mà? Đã có chuyện
gì xảy ra với cô hay sao?
**************************
Từ từ mở mắt, khung cảnh nơi đây thật lạ. Một căn phòng nhỏ và yên
tĩnh, xung quanh mọi thứ đều được phủ một lớp trắng sạch sẽ. Nội và
Bố mẹ Huy Linh cùng anh đều đang ngồi cạnh chiếc giường cô đang
nằm.
- Ôi! Thế là cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Mẹ Huy LInh mừng
rỡ.
- Vậy là con đã không sao? Con làm già này lo quá. Nội nghẹn ngào
xúc động, Nội vội nắm tay Nắng Hạ như sợ cô lại ngủ thêm nữa.
Nắng Hạ khẽ mỉm cười, cô thấy toàn thân mệt mỏi, đầu óc choáng váng
và quay cuồng. Huy Linh vẫn buồn bã, anh không dám nhỉn thẳng đối
diện với Nắng Hạ, nhìn vào đôi mắt đã làm anh yêu say đắm và nụ
cười như ánh sao băng vụt sáng trên bầu trời lúc đêm tối. Anh vội
đứng lên bước ra ngoài mà không nói với Nắng Hạ lời nào. Nắng Hạ
bất ngờ trước thái độ đó của Huy Linh, tại sao anh lại lạnh nhạt
với cô như vậy? Phải chăng vì cô đã không cùng với anh và gia đình
anh bên nhau trải qua cơn song gió vừa rồi? Chẳng lẽ anh lại nhỏ
nhen đến như vậy ư?
Nắng Hạ cố gắng ngồi dậy, khi đã có thể nhìn lại mọi người, cô mới
nhận ra trong ánh mắt mọi người đang nhìn cô có điều gì đó khác lạ.
Phải chăng không chỉ Huy Linh giận cô mà mọi người cũng giận cô vì
chuyện đó. Và vì cô mà gia đình anh mới mất địa vị cao?
Nắng Hạ ngập ngừng rồi cô cũng lên tiếng hỏi mẹ Huy Linh:
- Bác ơi! Đã có chuyện gì xảy ra thế ạ?
Mẹ Huy Linh tái mặt lo sợ nhìn Nắng Hạ:
- Có phải cháu đã quên hết mọi chuyện rồi phải không? Cháu có nhớ
chuyện gì đã xảy ra trước đây không?
Nắng Hạ nhìn vẻ lo lắng của mọi người mà cô cũng lo lắng theo, cô
rụt rè nói:
- Dạ, cháu có nhớ ạ. Nhưng sao vậy bác?
- Tất cả mọi chuyện, kể cả...chuyện của cháu với Hữu Trí?
- Dạ. Nắng Hạ gật đầu dè chừng.
Mẹ Huy Linh thở phào khi nhận ra Nắng Hạ vẫn bình thường.
- Con ạ, khi ta nghe chuyện cũng rất buồn. Ta và tất cả mọi người
đều không tin được sự thật đó. Nhưng nếu con đã có sự lựa chọn của
mình, con đã có con đường khác để đi mà không cần có Huy Linh,
không cần có gia đình ta ở bên cạnh che chở thì chúng ta cũng không
ép buộc con làm gì. Từ giờ phút này, con được tự do, con có thể đến
với người con yêu quý mà con đã lựa chọn để sống những tháng ngày
vui vẻ.
Nắng Hạ mở to đôi mắt ngạc nhiên, cô mơ hồ không hiểu chuyện bà
đang nói là gì. Ngừng một lát để kìm nén cảm xúc, bà tiếp
tục:
- Nhưng con ơi, sao con lại nỡ đâm kim sát muối vào lòng Huy Linh
như vậy? Con nỡ đối xử với chúng ta như thế sao con? Huy Linh từ
nhỏ đến bây giờ mới có thể yêu một người con gái là con thôi...Đến
đây bà không cầm được nước mắt nữa.
- Kìa em. Bố Huy Linh lau nước mắt cho vợ mình. yêu truyện chấm mô
bi
Chứng kiến cảnh vừa rồi, Nắng Hạ như đang lạc vào trong một mê
cung, cô cất lời:
- Con không hiểu mọi người đang nói về chuyện gì nữa ạ. Bác! Làm ơn
nói cho con biết được chuyện gì đã xảy ra không ạ. Tại sao con lại
ở đây? Tại sao Huy Linh lại vẫn còn lạnh lùng với con như vậy? Tại
sao bác lại nói như thế, con chẳng hiểu gì hết cả.
Bố Huy Linh giải thích:
- Có lẽ con vẫn chưa định thần lại được. Con bị va vào một chiếc
xe, đầu đập mạnh vào một hòn đá bên đường, con đã hôn mê bất tỉnh 3
ngày hôm nay rồi. Huy Linh tìm thấy con và đưa con vào bệnh viện
này điều trị. Đã 3 ngày rồi, may mà con tỉnh lại, chúng ta chỉ sợ
con có chuyện gì. Những chuyện đã xảy ra, có lẽ nên để Huy Linh nói
lại cho con thì hay hơn. Dẫu sao 2 đứa cũng nên nói chuyện đàng
hoàng lại với nhau 1 lần. Chúng ta phải về, công việc của Vương
quốc vẫn còn chờ chúng ta giải quyết rất nhiều, chúng ta không thể
ở lâu với con được. Huy Linh...có lẽ cần nói với con vài
điều.
Nghe những lời nói của ông mà Nắng Hạ càng thêm rối bời. Rốt cuộc
là cô có tội gì đây? Tại sao lại nói những lời như oán trách cô như
thế?
(bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me ,chúc các bạn vui vẻ)Gia đình Huy Linh vội
vã đứng lên ra về, để mặc Nắng Hạ lại vẫn còn không hiểu gì
cả.
Tại sao mọi người lại bỏ rơi cô? Tại sao chứ?
Hay quyền lực đã làm mọi người ghét bỏ cô rồi sao?
Cô bất lực úp mặt vào chiếc gối, một nỗi tủi hờn dâng lên trong
lòng khiến cô có cảm giác con tim mình đang bị ai bóp nghẹt. Cho
đến khi ngước lên thì Huy Linh đã đang đứng đó, đôi mắt anh nhìn cô
xa cách. Tại sao anh không đến gần cô hơn, vuốt lên mái tóc mà anh
vẫn thích ngắm nó cả giờ, rồi ôm cô vào lòng và nói những lời đầy
yêu thương như trước? Chẳng phải cô bị bất tỉnh 3 ngày đó sao?
Chẳng phải anh đã tìm cô suốt mấy ngày qua khổ sở như thế nào sao?
Anh nói anh nhớ cô đến phát điên cơ mà....
............
Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng xa cách, ánh mắt không còn nhìn cô với
đầy nồng nàn yêu thương nữa, tại sao lại nhìn cô đầy oán trách và
thù hận?
- Huy Linh...nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra đi, em chẳng
hiểu gì cả. Nắng Hạ rụt rè.
- Nhắc lại làm gì để làm khổ nhau thêm ra. Huy Linh xa cách.
- Em xin anh đấy Huy Linh. Làm ơn... Giọng cô van lơn.
Huy Linh nhìn Nắng Hạ nghi ngờ, anh chua chat:
- Nắng Hạ quên cả chuyện xảy ra giữa Nắng Hạ và Hữu Trí rồi sao?
Quên cả buổi tối ở quán trọ, quên cả lời nói chia tay của chúng ta?
Quên hết rồi hả?
Nắng Hạ giật mình ngỡ ngàng:
- Ơ...Sao lại như vậy? Sao...
- Sao là sao? Chuyện vẫn như thế, không thay đổi được điều gì cả.
Tôi muốn nói chuyện với Nắng Hạ lần này là muốn một lời giải thích
của Nắng Hạ. Tại sao Nắng Hạ đối xử với tôi như vậy? Nắng Hạ là
người như thế nào đây? Nói cho tôi biết rõ đi.
Nắng Hạ mở to đôi mắt hết mức có thể:
- Giải thích cái gì nữa chứ? Sauk hi đọc xong bức thư mà Hữu Trí đã
gửi cho em chẳng lẽ Huy Linh không hiểu ra vấn đề à mà vẫn cần giải
thích?
Huy Linh khẽ nhăn trán:
- Thư nào? Ai đã đọc chứ?
Nắng Hạ bắt đầu mất tính kiên nhẫn:
- Trời ơi! Huy Linh định đùa em đấy à? Chẳng phải là Hương Lan
trong lúc dọn phòng cho em đã tìm được bức thư của Hữu Trí dưới gối
của em và mang cho anh đọc sao? Huy Linh còn lao đi từng ngõ ngách
trong cái Vương quốc này để tìm em nữa, còn khóc lóc xin em tha thứ
cho lỗi lầm của anh hay sao? Gia đình Huy Linh gặp chuyện nhưng Huy
Linh vẫn chỉ tìm kiếm em hay sao?
Giờ thì đến lượt Huy Linh ngỡ ngàng không hiểu, anh mỉm cười cho
những gì mà Nắng Hạ đã tự biên tự diễn trong đầu:
- Cái gì? Nắng Hạ đang nằm mơ đấy à? Làm gì có lá thư nào đưa cho
tôi, làm gì có chuyện đi tìm Nắng Hạ rồi khóc lóc xin lỗi mong Nắng
Hạ tha thứ? Nắng Hạ tưởng tượng giỏi nhỉ? Huy Linh cố gắng giấu đi
nụ cười trên môi, anh dường như vẫn không thể ý thức được chuyện đã
xảy ra.
- Thôi, có lẽ Nắng Hạ chưa ổn định hẳn, giờ nằm nghỉ cho khoẻ lại
đi. Toàn nói chuyện linh tinh thôi à.
- Này, khoan đã. Chẳng lẽ...chẳng lẽ...tất cả những chuyện tôi vừa
nói đều là do tôi nằm mơ mà có à?
Huy Linh thở dài:
- Có lẽ là thế, Nắng Hạ đã nằm 3 ngày để mơ những điều không có
thật đó. Hi. Hay thật! Đến mơ mà cũng không biết là mình đang mơ.
Nắng Hạ...Ưm...Lúc nào cũng muốn được sống hạnh phúc, bắt mọi người
theo ý mình.
Nắng Hạ thần người, cô ngây ngô trẻ con:
- Ơ...Vậy chẳng lẽ..từ khi Huy Linh rời khỏi nhà trọ đêm hôm đó, và
em thì bỏ đi trốn chạy tất cả, rồi mọi chuyện sau đó đều là mơ hết
cả là à?
- Phải rồi. Ngay sáng hôm sau gia đình tôi được biết tin em bị ngã
và bất tỉnh đang nằm trong bệnh viện này, từ hôm ấy đến nay em mới
chịu tỉnh lại.
Nắng Hạ mở to mắt:
- Vậy ra Huy Linh và mọi người vẫn còn đang hiểu nhầm chuyện của em
và Hữu Trí?
- Hiểu nhầm? Huy Linh không tin vào những gì mình đang nghe.
- Thế...Huy Linh nghĩ tôi là loại người như thế nào? Tôi xấu xa tồi
tệ như thế? Nắng Hạ cúi mặt, cô buồn bã hỏi.
- Huy Linh có còn nhớ một lần đã đưa một lá thư cho tôi không? Khi
ấy Huy Linh đã nghĩ là của nhỏ Mai Thuý gửi cho tôi. Thực ra đó là
thư của Hữu Trí.
Huy Linh vẫn im lặng, anh chăm chú lắng nghe những gì Nắng Hạ nói.
Cô kể cho anh nghe nội dung lá thư cùng lời mời đến nhà riêng của
Hữu Trí chơi, rồi những lần gặp gỡ sau này. Huy Linh vẫn im lặng
không có thái độ gì.
Nắng Hạ hiểu, điều cô đang nói khó có thể tin ngay sau từng ấy
chuyện đã xảy ra.
Nhưng ...
Cô buồn.
Huy Linh không tin cô nhiều như cô hy vọng. Tình yêu anh dành cho
cô dẫu lớn thế nào, dù bao ngày qua trước mặt anh, cô là người ra
sao, chỉ trong 1 tích tắc tất cả đã không còn ý nghĩa.
Chỉ một phút giây cũng có thể thay đổi được cả một quãng đời thật
sao?
Nắng Hạ cúi mặt, cô cố gắng không cho Huy Linh nhận ra được đôi mắt
đang ngấn lệ của mình:
- Bức thư ấy tôi vẫn còn giữ lại, tôi để ở dưới chiếc gối của mình.
Huy Linh có thể về nhà và mang nó đến đây cho tôi được không?
Nắng Hạ không muốn để Huy Linh phải khó xử khi bắt anh lựa chọn
việc chạy về nhà tìm đọc bức thư để tin những lời cô nói hay là ở
lại đây với cô và tin những gì cô nói trọn vẹn. Cô hiểu anh cần gì
nhất lúc này.
Anh ngập ngừng....
- Làm ơn mang đến đây cho tôi. Nắng Hạ vẫn cúi mặt nói, giọng cầu
xin.
Nhìn Huy Linh khuất bóng sau cánh cửa, bước chân anh gấp gáp muốn
trở về nhà nhanh, giọt nước mắt cũng không thể kìm nén đã lăn dài
trên má.
Nắng Hạ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn, cố gắng không để sự tủi
thân làm mình mất thêm giọt nước mắt.
Chỉ một lát sau,, rất nhanh, tiếng bước chân của Huy Linh đã càng
lúc càng gần căn phòng của mình, Nắng Hạ lau khô mắt.
Cánh cửa mở nhẹ, Nắng Hạ cũng mở mắt quay ra nhìn Huy Linh và nở nụ
cười nhẹ trên môi. Nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Huy Linh muốn nói gì đó nhưng anh không thể cất lời. Đôi bàn tay
anh run run đứng yên nơi ấy nhìn nụ cười Nắng Hạ.
- Em nhờ anh mang bức thư ấy đến cho em mà. Nó đâu rồi?
- Anh chưa về nhà.
- Tại sao? Em đã nhờ anh...Nắng Hạ chưa kịp nói dứt câu thì Huy
Linh đã tiến nhanh đến bên cô và ngăn không cho cô nói tiếp bằng
một nụ hôn ngọt ngào. Anh đối diện với Nắng Hạ, nhìn sâu vào đôi
mắt của cô:
- Anh xin lỗi, Nắng Hạ, anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải tin em
ngay từ đầu. Tha lỗi cho anh, anh là một người tồi tệ. Anh đã hứa
rất nhiều nhưng rốt cuộc thì vẫn là anh làm em phải khổ và bị tổn
thương.
Nắng Hạ lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt Huy Linh, cô cố mỉm
cười:
- Không, là em không tốt, em không thể làm được chuyện gì có ý
nghĩa cả. Lúc nào em cũng làm cho anh phải lo lắng.
- Em là đồ ngốc, là đồ ngốc nhất trên đời em có biết không Nắng
Hạ?. Huy Linh ôm chặt Nắng Hạ vào lòng, hạnh phúc trong anh lại
thêm lần nữa được lấp đầy, anh vuốt nhẹ lên mái tóc Nắng Hạ:
- Nắng Hạ, đáng lẽ anh nên tin em, là anh không tốt.
Nắng Hạ vòng tay ra sau siết nhẹ Huy Linh:
- Cuối cùng thì anh vẫn tin em đấy thôi, chỉ cần cuối cùng anh vẫn
tin em là được mà.
Họ ôm nhau mãi như thế, như sợ rằng chỉ cần buông tay thôi là sẽ
vụt mất khoảnh khắc hạnh phúc thiêng liêng ấy.
Có tiếng gõ cửa, Huy Linh rời Nắng Hạ và bước ra xem. Hữu Trí đứng
đó với nụ cười thân thiện song vẫn còn gượng gạo, anh ta lúng túng
khi bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện cảm của Huy Linh.
- Tôi...tôi nghe tin Nắng Hạ đang nằm bệnh ở đây nên...nên đến hỏi
thăm, tiện thể...cho tôi xin lỗi về tất cả.
Huy Linh nén sự bực tức lại trong lòng, anh cố gắng lịch sự:
- Nắng Hạ đang nằm nghỉ rồi, tôi và anh có thể nói chuyện riêng với
nhau một lát được không?
Hai người họ ngồi bên ngoài hành lang.
Huy Linh có nói đến vấn đề về xuất thân của Nắng Hạ, Hữu Trí vội
vàng giải thích:
- Thực ra...thực ra thì...tôi...tôi chỉ muốn lấy điều đó ra để doạ
nạt ép buộc Nắng Hạ thôi, tôi không có ý định nói cho ai biết điều
đó. Tôi...tôi cũng quý mến cô ấy, tôi sẽ không làm cô ấy gặp khó
khăn đâu, xin anhh cứ yên tâm về chuyện ấy. Hãy tin tôi.
- Hy vọng tôi có thể an tâm về chuyện này được. Cảm ơn anh đã đến
thăm Nắng Hạ, lát nữa khi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ nói cho cô ấy biết.
Chuyện của chúng ta đã qua rồi thì cho qua đi. Huy Linh khéo léo
chào Hữu Trí, anh không muốn cho anh ta gặp Nắng Hạ. Lại còn nói
quý mến cô ấy nữa. Hừ...
- Ai vậy Huy Linh?
- Không có ai, là bác sỹ nói rằng em đã khoẻ hơn rồi, có thể đưa em
trở về nhà rồi. Đã đến lúc em trở về nhà của mình rồi. Huy Linh mấm
môi giấu đi nụ cười khi Nắng Hạ không có ý nghi ngờ gì trong câu
nói của anh.
*******************************
Thời gian Nắng Hạ và Huy Linh còn được ở bên nhau ngày càng ngắn
ngủi và chỉ còn được tính bằng ngày. Ai cũng gấp gáp, ai cũng cảm
thấy lo sợ khi Nắng Hạ vẫn đang bối rối không biết nên lựa chọn con
đường nào để đi. Cô không muốn lựa chọn, cô muốn có cả 2 sự lựa
chọn trên đường đời của mình. Con người ta vẫn thường hay tham lam
như thế, lúc nào cũng muốn có tất cả mà không chịu phải lựa chọn
mất đi một trong những điều đó. Nắng Hạ cũng thế, cô muốn được quay
trở về cùng gia đình của mình, được sống tiếp những tháng ngày
trước đây cô đã sống, được quay trở về đúng cái thế giới vốn dĩ đã
là của cô, nhưng cô cũng không muốn xa Huy Lịnh, không muốn rời xa
nơi mà cô đã gắn bó suốt nửa năm qua với bao thay đổi của cuộc đời
một cô gái 18 tuổi.
Suốt bao ngày qua cô đã suy nghĩ thật nhiều, cảm xúc của cô lẫn lộn
và sợ hãi. Mất một trong hai thứ cô đều đau khổ. Huy Linh sẽ như
thế nào đây nếu Nắng Hạ rời khỏi nơi này, rời bỏ anh cùng tình yêu
quá lớn mà anh đã dành riêng cho cô? Rồi còn cả gia đình Huy Linh
nữa, tất cả mọi người đều rất tốt với cô, tất cả đều đã coi cô như
con trong nhà, cho cô bớt đi cảm giác lạc lõng ở một nơi cô không
có một người thân thích. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Trái
tim cô không thể phân định rõ ràng mình nên nghiêng về bên
nào.
Sáu tháng và 18 năm, rõ ràng thời gian đem so sánh với nhau là cả 1
sự chênh lệch lớn. Phải chăng vì thiếu tình thương của bạn bè người
thân mà mình mới yêu quý nơi này nhiều đến vậy? Rồi khi đã có lại
được những điều ấy, thời gian sẽ xoá mờ đi vết thương lòng mình đã
gây ra cho mọi người, và hình ảnh của mình rồi cũng sẽ được thay
thế bởi một người con gái tốt hơn, xứng đáng hơn với Huy Linh và
gia đình của anh ấy. Bố mẹ là người đã sinh ra mình, nuôi dưỡng
mình biết bao năm qua, mình có được như ngày hôm nay tất cả là do
Bố Mẹ, làm sao mình có thể quên được công sinh thành dưỡng dục, làm
sao mình có thể bỏ mặc tất cả lại sau lưng để bên cạnh Huy Linh, để
có thể sống ở một nơi sang trọng tốt đẹp này, làm sao bảo mình có
thể làm một đứa con bất hiếu được đây? Mình nợ mọi người ân tình,
nếu có cơ hội, nhất định mình sẽ trả, nhưng ra khỏi nơi này rồi,
biết có cơ hội nào thật không mà trả chứ?
Suốt bao ngày qua mình cố gắng mọi điều, cố gắng chấp nhận làm
người yêu của Huy Linh để chờ đợi đến ngày cánh cổng mở ra, mình
được tự do dưới bầu trời của chính mình cùng những người thân yêu.
Tình yêu mà mình dành cho Huy Linh có đủ lớn để mình đánh đổi mọi
điều không? Mình không biết. Thực sự mình không biết.
Huy Linh ơi! Em đã suy nghĩ rất nhiều, em cũng đã từng có lúc nghĩ
rằng tình yêu của chúng mình sẽ giúp em có thể ở lại bên cạnh anh
suốt quãng đời còn lại, nhưng rốt cục, tình yêu ấy cũng không thể
nào cho em có đủ nghị lực để quyết định từ bỏ cả thế giới của em
được. Em nợ anh nhiều thứ, nợ anh cả cuộc đời của em. Em đã yêu
anh, yêu anh thật lòng mình mà không hề toan tính vụ lợi, nhưng anh
ơi, em sẽ không thể nào quên được một thế giới vốn dĩ em đã thuộc
về nơi đó. Dù ở nơi nào đi chăng nữa cuộc sống của chúng ta cũng
tràn ngập yêu thương, con người với con người được gắn kết với nhau
bằng tình người để tạo thành một thể thống nhất, tình người không
cho phép em quên đi quá khứ đã kéo dài 18 năm của mình mà có thể
sống tốt vui vẻ ở một nơi mà hiện tại mới chỉ chấp nhận một con
người như em 6 tháng. Em phải làm cách nào đây anh ơi? Em đã yêu
anh, yêu anh nhiều ví như điều gì đó cụ thể em cũng không thể biết.
Xa anh, em biết cuộc sống của em cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa. Không
còn vòng tay yêu thương che chở mỗi ngày của anh, em không thể
tưởng tượng được mình sẽ sống tiếp bằng cách nào. Anh ơi, làm sao
để em vừa có gia đình bạn bè lại vừa có anh trong cuộc đời này đây?
Em tham lam quá phải không? Mà tham lam quá nên sẽ không tốt. Em là
một người không tốt. Phải rồi, chỉ người không tốt mới làm cho
những người yêu thương mình phải đau khổ vì mình thôi. Cho dù không
còn ở bên nhau nhưng em sẽ không yêu ai khác ngoài anh, vì em cũng
muốn...em cũng chỉ là của riêng anh mà thôi. Em tin, rồi sẽ có
người con gái khác tốt hơn em đi vào trong trái tim anh, xoá bỏ đi
hình ảnh của em trong trái tim anh, và cho dù chỉ nghĩ đến điều đó
thôi, trái tim em đã đau đớn lắm rồi. Nhưng em tin anh, và cả em
nữa, chúng ta sẽ vượt qua tất cả, vì em là ánh sáng mùa hè, còn
anh, anh là ánh sáng lung linh.
Anh biết không, chỉ vài giờ nữa thôi, sẽ nhanh lắm, em đã đang đứng
trên ngọn đồi rồi, em sẽ được những cơn gió và nắng chiều đưa em về
với thế giới của thực tại. Và buổi chiều nào đó kia, khi em đi tìm
bạn học của mình, sau đó bị ngã trên chính cánh cửa của Vương quốc
anh sẽ lại hiện về ngay trước mắt. Từng khuôn mặt của bạn em sẽ
hiện ra, chúng đang cười nói kia kìa, vui lắm anh ạ. Bước xuống một
quãng nữa thôi, hình ảnh cánh đồng xanh chạy dài với muôn hình muôn
vẻ, những ngôi nhà thấp thoáng xa xa...tất cả lại hiện lên như còn
nguyên vẹn của buổi đi chơi ngày nào. Xa hơn nữa, chắc anh sẽ không
nhìn ra đâu, là nhà của em, có Bố mẹ em, thằng em trai em và căn
phòng nhỏ nhắn của riêng em nữa. Rồi em sẽ có gia đình riêng của
em, em không phải mượn gia đình của anh nữa. Em sẽ lại tụ tập với
lũ bạn quen thuộc của mình, đi ăn kem, đi dạo thơ thẩn quanh bờ hồ,
doạ nhau bởi những câu chuyện ma quái không có thật...Đó là cuộc
sống của em anh ạ.
Em biết mình ra đi sẽ để lại bao muộn phiền và đau khổ cho mọi
người. Nhưng anh ơi, em mới chỉ có 18 tuổi thôi mà, trước khi bước
vào cuộc đời của anh, em còn là một cô học sinh ngày ngày cắp sách
tới trường, đã khi nào em phải đối mặt trước những chuyện bắt em
phải trở thành người lớn như thế này đâu? Chưa bao giờ em nghĩ rằng
sẽ có ngày em phải lựa chọn cuộc đời của em tiếp theo sẽ như thế
nào cả. Thà rằng cánh cửa kia không bao giờ mở ra được nữa để em
không mãi ôm hy vọng trở về bên cạnh người thân của mình, để em mãi
yên phận bên cạnh anh cho đến suốt cuộc đời này, như thế có lẽ sẽ
hay hơn nhiều. Cuộc đời không bao giờ đơn giản, lúc nào cũng muốn
tạo cho em và anh trắc trở và rắc rối rồi bắt mình phải vượt qua.
Em không thể giống Mẹ anh, em không từ bỏ gia đình mình để bên cạnh
anh được. Tha lỗi cho em. Em là nắng mùa hè, là nắng của trời đất
chứ phải của riêng một ai cả.
Và đã đến lúc em phải ra đi. Em đã xa vòng tay của gia đình quá lâu
rồi. Mẹ anh nói rằng sau lần mở cửa này sẽ không bao giờ mở nó ra
thêm một lần nào nữa, Mẹ anh sợ sẽ lại có người con gái trên kia
làm một chàng trai dưới đây đau khổ, thà rằng không bao giờ cho họ
biết đến sự tồn tại này của nhau nữa còn hơn. Là lần cuối cùng cánh
cửa được mở ra anh có hiểu không Huy Linh?
- Huy Linh...Huy Linh...nó không đến, nó sợ...Mẹ Huy Linh nói đứt
quãng vì tiếng nấc tuyệt vọng trước sự lựa chọn cuối cùng của Nắng
Hạ.
Nắng Hạ cắn chặt hai hàm răng lại sợ mình sẽ rơi nước mắt, cô không
muốn làm cho mọi người thêm đau buồn, Nội và Mẹ Huy Linh đều đang
khóc. Cô chỉ nói được một câu:
- Con xin lỗi mọi người, con xin lỗi...
Nắng Hạ nắm chặt nắm lá chen trong tay, để đảm bảo bí mật của Vương
Quốc, cô sẽ phải ăn thứ lá này để quên đi quãng thời gian cô sống ở
nơi đây, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ quên hoàn toàn Huy Linh
cùng những kỷ niệm đáng nhớ suốt cuộc đời với anh. Mùi vị của nắm
lá làm Nắng Hạ nhớ đến ngày đầu tiên cô được đưa vào đây, ngày đầu
tiên cô gặp Huy Linh như thế nào, được anh giải thích cho cô nghe
mọi chuyện..., rồi sau đó anh đã yêu cô, sau đó...sau đó...
- Hu hu, con sẽ quên Huy Linh thật sao? Con quên Nội già này, quên
hết thật sao???? Nội bỗng khóc nấc lên nghẹn ngào, có lẽ khi nhìn
thấy Nắng Hạ chuẩn bị đưa nắm lá lên miệng, Nội không thể nào chấp
nhận sự thật để Nắng Hạ trở thành người xa lạ.
- Kìa mẹ...Mẹ Huy Linh nước mắt nhạt nhoà không nói thành lời tiếp
được nữa.
Bố Huy Linh thì cứng rắn hơn, ông vẫn nhìn Nắng Hạ chờ đợi, một sự
chờ đợi gần như vô vọng. Có lẽ cảm giác của Huy Linh đang như thế
nào ông là người hiểu rõ hơn ai hết. Nắng Hạ có vẻ quá cứng rắn,
cứng rắn ngoài mức tưởng tượng của mọi người. Ai cũng thương Huy
Linh, ai cũng có một chút gì đó trách Nắng Hạ đã quá nhẫn tâm với
Huy Linh. Nhưng ông và mọi người cũng không muốn tạo áp lực cho
Nắng Hạ, cho dù cô có quyết định như thế nào đi nữa thì mọi người
vẫn ủng hộ cô và không trách mắng níu kéo cô.
Đến lúc này thì Nắng Hạ không thể tiếp tục kiềm chế cảm xúc của
mình được nữa, nước mắt cô chảy dài nhạt nhoà cả khung cảnh. Cô nắm
chặt nắm lá lại trong tay và chạy đi, vừa đi vừa nói vọng
lại:
- Con muốn gặp Huy Linh nói chuyện trước khi quên anh ấy. Mọi người
cho con thêm một chút thời gian nữa thôi. Một chút thời gian nữa
thôi...
Nội khóc thành tiếng khàn khàn mệt mỏi:
- Nó vẫn quyết định ra đi! Vẫn quên Huy Linh, quên cả Nội già này
nữa...
****************************
Luống hoa tím Huy Linh trồng tặng Nắng Hạ đang rung rinh trong gió
chiều vẫn căng tràn sức sống vươn lên đón ánh nắng mặt trời cuối
ngày. Huy Linh ngồi im lặng trên nền cỏ xanh nhìn vô định vào trong
không trung. Nỗi đau vò xé làm anh như chết lặng. Nắng Hạ, em vẫn
quyết định làm nắng của đất trời mà nhất quyết không chịu làm nắng
của riêng anh sao? Em có biết không, làm gì có ai lại thuộc về đất
trời nào đâu? Sao em vẫn cứ ngây ngô nghĩ mình như thế chứ?
- Em sẽ quên anh thật sao? ... Em sẽ quên anh sao?... Quên anh thật
sao?. Huy Linh nhắc đi nhắc lại câu nói ấy như vô thức.
- Huy Linh! Em không muốn quên anh, em không muốn quên!
Huy Linh giật mình quay lại.
(bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me ,chúc các bạn vui vẻ)Nắng Hạ đã đứng ở đó
tự lúc nào. Đôi mắt cô hoe đỏ, lọn tóc hai bên trán xoã xuống bay
bay trong gió chiều. Nắng Hạ mờ ảo quá, làm sao biết được là thực
hay mơ?
- Em đã lựa chọn thì phải quên tất cả, em vẫn tham lam như thế, cho
đến bây giờ vẫn tham lam như thế. Huy Linh nghịch nghịch nhánh có
dưới chân và cười nhẹ.
- Tại sao anh không giữ em ở lại? Tại sao không nói gì khi em quyết
định ra đi? Anh có quyền giữ em lại mà. Nếu anh giữ em, có lẽ em sẽ
ở lại.
- Em nói em là nắng của đất trời chứ không của riêng ai thì làm sao
anh giữ nổi em chứ? Làm sao anh giữ nổi nắng của trời chứ? Huy Linh
cười đau khổ : - Cho đến phút cuối thì em vẫn không yêu người có
cái tên Huy Linh. Em vẫn không hề yêu anh, Nắng Hạ!
Nắng Hạ chết lặng, mái tóc vẫn bay tự do trong gió chiều. Nắng Hạ
không phải là thực.
Huy Linh vẫn tiếp tục:
- Chỉ là anh không muốn ép buộc một người phải yêu anh, lại càng
không muốn ép buộc ai đó ở bên cạnh mình khi người ta không muốn.
Chỉ là anh không thể dối lòng mình thêm nữa, rằng em vẫn không yêu
anh.
Hình ảnh Huy Linh mờ nhạt trong đôi mắt ngấn lệ của Nắng Hạ. Anh đã
nghĩ cô không yêu anh, vì cuối cùng cô đã lựa chọn ra đi mà không ở
cạnh anh. Hay phải chăng tất cả những lời anh nói đều đúng? Là cô
đã ngộ nhận tình cảm của mình trong phút giây cảm động vì tình yêu
anh đã dành cho cô?
Ngộ nhận sao? Tất cả đối với cô chỉ là do ngộ nhận thật sao?
- Có phải chỉ khi em ở lại cạnh anh thì mới có thể chứng minh được
em yêu anh ?
Huy Linh im lặng. Bây giờ dù cho cô có quyết định ở lại cũng đã quá
muộn, điều đó chỉ chứng tỏ cô đang thương hại anh mà thôi.
- Em thương anh, là em thương hại tình yêu của anh. Huy Linh khó
nhọc lắm mới nói ra được một câu mà anh không muốn thừa nhận bấy
lâu.
- Em chỉ muốn...Nắng Hạ nghẹn lời, cô không biết giải thích như thế
nào cho Huy Linh hiểu tình cảm cô dành cho anh thực sự là như thế
nào.
- Em..chỉ muốn...anh là người...là người em nhìn thấy cuối cùng khi
quay trở về. Anh có thể...có thể đi cùng em đến cánh cửa của Vương
quốc được chứ?
- ...
- Anh đi chứ?
Huy Linh mệt mỏi đứng lên, có vẻ anh không muốn làm điều đó
lắm:
- Nếu đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho em, anh sẽ đi.
********************************
Gió mạnh quá như muốn thổi bay Nắng Hạ khỏi ngọn ngọn đồi này. Huy
Linh vẫn im lặng đứng bên cạnh cô, lặng lẽ với những suy nghĩ của
riêng mình anh.
- Đây...là thế giới đã từng thuộc về em 18 năm qua. Nắng Hạ chỉ tay
ra xa, nơi có những dãy nhà không nhìn rõ.
- Ừ! Lần đầu tiên anh ra ngoài này.
- Em đã chạy từ dưới chân đồi kia lên để tìm bạn, và em đã ngất
trên đây. Tay Nắng Hạ chỉ chỉ theo những gì cô nói, giọng cô nghẹn
lại, nước mắt chực trào ra khỏi mi mắt.
- ...
Cô chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bên tai và những gì cô đã tưởng
tượng trước khi bước chân lên ngọn đồi này đã không như cô nghĩ.
Hình ảnh Huy Linh đang đứng lặng lẽ bên cạnh cô làm cô không thể
nhớ lại cảnh buổi chiều định mệnh nửa năm trước, trong tâm trí cô
chỉ là kỷ niệm của riêng 2 người.
- Nếu bước xuống dưới kia, chỉ chốc lát thôi là em đã về ngôi nhà
của em. Nước mắt đã chảy dài xuống đôi má, nơi nào nó chảy qua như
làm cháy da thịt của Nắng Hạ, cô khẽ nấc lên rồi cố gắng cắn môi
kiềm chế.
- Cuối cùng thì ngày em mong đợi bao ngày qua cũng đã đến rồi, cảm
ơn anh và tất cả mọi người đã yêu thương và đối xử tốt với em. Cảm
ơn anh nhiều lắm Huy Linh.
- Em...đã đến lúc phải quên tất cả rồi, không còn nhiều thời gian
đâu. Huy Linh nắm chặt bàn tay mình lại, những ngón tay siết chặt
bất lực.
Nắng Hạ khóc nức nở như một đứa trẻ. Thời gian ơi xin ngừng
trôi.
Lá chen còn đang nằm trong tay cô, lạnh lùng với chuyện đời. Cô nắm
lấy bàn tay của Huy Linh vội vã:
- Hu hu, Huy Linh ơi, Huy Linh ơi.
Huy Linh cũng vội vã ôm Nắng Hạ vào lòng:
- Không còn nhiều thời gian nữa đâu Nắng Hạ. Em đi đi, anh chúc em
hạnh phúc. Hãy tin rằng anh...luôn yêu em, mãi mãi yêu em. Khi
không có anh bên cạnh, nhớ chăm sóc mình cẩn thận nhé. Nắng Hạ!
Nắng Hạ! Anh mãi yêu em...Huy Linh cũng lạc giọng vì nghẹn ngào xúc
động. Đôi môi anh tìm đến môi cô, cô cảm nhận được má anh cũng đã
ướt. Khoảnh khắc này sao quá tàn nhẫn, làm sao anh chịu đựng được
đây khi nhìn thấy Nắng Hạ rời xa anh ngay trước mặt của mình?
Huy Linh buông Nắng Hạ ra, anh giục giã:
- Nhanh lên thôi em, cánh cửa không mở lâu được đâu. Đi đi, hãy trở
về với thế giới thuộc về em. Huy Linh nhấc nắm lá trong tay Nắng Hạ
lên nhắc nhở Nắng Hạ.
Nắng Hạ ngần ngừ, nhưng rồi cô cũng đưa nắm lá vào trong
miệng.
Sau khi ăn nắm lá chen này xong, Huy Linh và Vương quốc dưới những
ngọn đồi kia sẽ không còn ý nghĩa với Nắng Hạ. Tất cả những kỷ niệm
6 tháng qua cũng không còn đọng lại trong ký ức của cô. Tất cả chỉ
là một con số không tròn trĩnh.
Làm sao anh lại không muốn giữ em ở lại chứ? Những ngày sau này
không có em, anh biết sống tiếp ra sao?
Anh không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật, anh không đủ can
đảm để đứng nhìn em rời xa anh. Sao còn nhẫn tâm để anh đối mặt với
chuyện này chứ Nắng Hạ?
Phù...phù...
Nắng Hạ nhả nắm lá đang nhai trong miệng mình ra.
Cố nhổ cho bằng hết.
Cô quỳ gối xuống khóc nức nở, tiếng khóc bất lực và tức tưởi.
Hai tay cô chống trên nền cỏ, nước mắt rơi xuống, thấm qua lớp da
tay, thấu tận xương tuỷ. Nỗi đau vò xé tâm hồn người con gái.
Huy Linh không hiểu chuyện gì, anh vội đến ngồi cạnh Nắng Hạ giọng
lo lắng:
- Nắng Hạ, có chuyện gì thế? Nắng Hạ, em có sao không?
Nắng Hạ càng khóc to hơn.
- Em bị làm sao? Xảy ra chuyện gì? Đôi bàn tay Huy Linh đặt lên bàn
tay Nắng Hạ.
Cố gắng kìm lại tiếng khóc nấc của mình, Nắng Hạ cúi mặt, nước mắt
vẫn chảy dài trên đôi má:
- Chỉ là...em biết...em...không thể sống thiếu anh trong cuộc đời
mình. Hu...hu...Em không quên anh được Huy Linh, em không muốn
quên.
Huy Linh bất động. Anh không tin vào những gì mà mình vừa nghe
được.
- Em...em vừa nói gì Nắng Hạ? Huy Linh lắp bắp không thành
câu.
- Ngay từ lúc quay trở lại tìm anh, em đã biết sự lựa chọn cuối
cùng của mình là như thế nào rồi. Nhưng...nhưng anh nói rằng em
không yêu anh, anh nói rằng chỉ vì em thương hại anh...em nghĩ, nếu
khi ấy nói với anh em muốn ở lại, anh sẽ chỉ nghĩ em vì thương hại
anh mà làm như thế. Nên...em...em quyết tâm trở về nhà một lần nữa.
Nhưng rồi...lại một lần nữa em không thể vượt qua, ngay cả khi chỉ
cần em bước thêm một bước nữa thôi là có thể trở về bên gia đình,
em vẫn không thể. Em không thể. Hu hu...
- Nắng Hạ....
- Tại sao mỗi khi em nói em là nắng của đất trời chứ không phải
nắng của riêng một ai cả thì anh luôn luôn im lặng? Có ai sinh ra
lại là của đất trời bao giờ đâu chứ Huy Linh? Em sinh ra là dành
riêng cho anh mà Huy Linh. Nắng Hạ thút thít.
Nắng Hạ ngước lên nhìn Huy Linh đang ngồi đó ngỡ ngàng và xúc động,
cô ôm anh vào vòng tay bé nhỏ của mình:
- Em ở lại, em ở lại đây, không phải vì lý do nào cả, chỉ đơn giản
là em yêu anh thôi Huy Linh.
Huy Linh xúc động ôm chặt Nắng Hạ vào lòng mình như sợ cô sẽ biến
mất ngay trước mặt mình, hạnh phúc đang có sao quá lớn lao, anh
không tin đó là hiện thực.
- Nắng Hạ, Nắng Hạ ơi, cuối cùng thì em cũng chọn anh, cuối cùng
thì em cũng không rời xa anh nữa rồi. Anh sợ lắm, anh sợ cuộc sống
khi không có em bên cạnh, đừng rời xa anh, đừng bao giờ rời xa anh.
Hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh.
Có tiếng người bên trong cánh cửa hò vọng ra nói hết thời gian rồi,
cánh cổng đanh bắt đầu khép lại. Huy Linh nắm tay Nắng Hạ, nhưng
đôi chân cô lại không muốn di chuyển. Huy Linh nhìn Nắng Hạ chờ
đợi, trong ánh mắt anh có cả sợ hãi.
Nắng Hạ vẫn đứng đó nhìn về phía chân đồi, gió như muốn làm cô tan
biến. Bên trong, tiếng người vẫn gọi gấp gáp. Cánh cổng ngày càng
khép lại nhỏ dần, nhỏ dần.
Huy Linh run rẩy, bàn tay anh siết nhẹ đôi bàn tay Nắng Hạ, cô vẫn
không có ý bước đi, đôi mắt cô nhìn xoáy vào khoảng không xa xa
trước mặt.
Tiếng người thúc giục vội vã.
Biết mình không thể níu kéo thêm phút giây nào nữa, Huy Linh từ từ
thả bàn tay Nắng Hạ ra. Anh hiểu, anh sẽ mất cô mãi mãi. Tình yêu
cô dành cho gia đình và người thân cô quá lớn, tình yêu cô dành cho
thế giới của riêng cô quá lớn, tình yêu của anh vẫn không đủ sức
níu kéo cô quay trở lại.
Huy Linh bước nhanh về phía cánh cổng đang đóng. Bước chân anh lẻ
loi và cô độc.
Nắng Hạ giật mình khi thấy Huy Linh bỏ tay mình và đi về. Cô vội
vàng chạy đến nắm tay anh kéo đi nhanh qua cánh cổng vừa lúc nó quá
nhỏ để người có thể đi qua.
Huy Linh nhìn Nắng Hạ đang đứng cạnh mình chết lặng, cô nắm chặt
tay anh, siết mạnh dần khi cánh cổng đóng hẳn. Không còn nhìn thấy
gì bên ngoài kia nữa cả. Cánh cổng đóng lại rồi, sẽ không bao giờ
mở ra nữa. Sự lựa chọn này của cô là mãi mãi. Là mãi mãi....
Hai hàng nước mắt của Nắng Hạ lại một lần nữa chảy dài trên khuôn
mặt. Cô cắn chặt đôi môi mình lại cố không cho tiếng khóc bật ra
ngoài nhưng trong cổ họng cô tiếng nấc nghẹn ngào đã để mọi người
biết cô đang đau khổ.
Bố Mẹ và Nội đứng đó, im lặng.
Huy Linh vòng tay siết nhẹ bờ vai Nắng Hạ, không chờ thêm nữa, cô
úp mặt vào bộ ngực quen thuộc của Huy Linh khóc nức nở không thành
tiếng:
- Hu...Hu...Chỉ là em muốn...nhìn thêm ngoài đó một chút nữa thôi
mà, em chỉ muốn được... nhìn thêm một chút cuộc sống của ...Bố mẹ
em ngoài đó đang như thế nào thôi. Hu...hu...
Nắng Hạ nằm gọn trong vòng tay Huy Linh và khóc như chưa bao giờ
được khóc. Vĩnh viễn, cô không bao giờ được gặp lại gia đình mình
được nữa.
Bố Mẹ, con gái bất hiếu.
Là con gái không tốt.
Ngàn lần xin lỗi Bố Mẹ.
Ngàn lần xin lỗi....
*******************************
Nắng Hạ ngồi tựa đầu vào bờ vai của Huy Linh, hai người họ ngồi
trước luống hoa tím ngắm nhìn cảnh vật. Khoảng trời xa trước mặt
vẫn đẹp nguyên vẹn như ngày đầu tiên Huy Linh đưa cô ra nơi này.
Mặt trời đỏ rực nhô lên qua đỉnh ngọn núi phát ra xung quanh thứ
ánh sáng màu vàng dịu dàng. Nắng Hạ chỉ chỉ tay lên phía trên
cao.
- Cảnh bình minh và hoàng hôn nơi đây đẹp tuyệt anh nhỉ!
Huy Linh hôn nhẹ lên mái tóc Nắng Hạ và cười nhẹ:
- Ngồi cạnh Nắng Hạ, anh thấy bất kể điều gì cũng đẹp.
Nắng Hạ cũng cười đáp trả, cô thì thầm:
- Mặt trời có thể sống được trong cả 2 thế giới của chúng ta, hằng
ngày mặt trời có thể đi lại được cả 2 nơi thật là tốt anh
nhỉ.
Huy Linh quay người đối diện với Nắng Hạ, anh áp bàn tay vào khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô và nhìn cô chất ngất yêu thương:
- Anh hứa sẽ bù đắp cho em, sẽ không làm em phải buồn và đau khổ
thêm nữa. Anh yêu em nhiều lắm Nắng Hạ.
- Em cũng yêu anh nhiều lắm Huy...Nắng Hạ chưa kịp nói hết câu thì
đã bị nụ hôn nồng nàn yêu thương của Huy Linh chặn lại. Hạnh phúc
tràn ngập cả khu vườn họ đang ngồi.
Cho dù cuộc sống còn nhiều điều để suy nghĩ, để buồn phiền nhưng
hiện tại trong khoảnh khắc này, Nắng Hạ và Huy Linh đang hạnh
phúc.
Đời người là hữu hạn, và có biết bao sự việc xảy ra bắt chúng ta
phải lựa chọn, có mấy ai tìm được cho mình một lựa chọn hoàn hảo cả
đôi đường chứ? Cũng giống như tạo hoá đã sinh ra con người và chẳng
có ai là hoàn hảo cả.
Ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay chính nơi trái tim của bạn đó. Khi
con tim đã lấp đầy tình yêu thì mọi sự thiếu thốn về vật chất cũng
như tinh thần đều có thể chấp nhận. Hai thế giới xa lạ cũng sẽ
chẳng còn nghĩa lý gì nữa nếu con tim chúng ta luôn hướng về nhau.
Đâu cứ phải ở bên nhau mới là hạnh phúc? Đâu cứ phải nhìn thấy nhau
hằng ngày mới là niềm vui trọn vẹn?
Cuộc đời lắm khi phức tạp thật đấy nhưng nhiều lúc cũng thật đơn
giản, cũng như tình yêu, thật khó để có thể định nghĩa cụ thể được,
nhưng ta biết, tình yêu có thể cho người ta nếm trải được đầy đủ
mọi vị đắng cay mặn ngọt. Tình yêu này...
Là mãi mãi!!!!!
Hết.
Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành tác phẩm cho các bạn đọc. :D. Cảm
ơn mọi người nhiều.