- Làm sao mà được chứ. Mẹ anh ở lại vì mẹ anh yêu bố anh, sẽ sống
cùng ông ấy và gắn chặt cuộc đời cùng ông ấy. Còn tôi, tôi ở lại
đây làm gì chứ?
- Em mong được nhanh chóng quay trở về bên gia đình lắm phải không?
Giọng Huy Linh thoáng buồn, thấy Nắng Hạ im lặng nghĩa là đồng ý,
anh tiếp tục:
- Hôm nay đã bước sang ngày thứ chín rồi, em càng vui vẻ và mong
chờ thời gian trôi qua nhanh đến đâu thì tôi lại càng hụt hẫng và
buồn chán bấy nhiêu, cố níu kéo thời gian cho nó trôi thật chậm
nhưng không thể được. Tôi đang bất lực em có biết không Nắng
Hạ?
- Gì vậy? Nắng Hạ ngạc nhiên, rồi đến bất ngờ, cô quay sang Huy
Linh:
- Anh làm sao thế? Có một cái gì đó trong ánh mắt Huy Linh đang
nhìn Nắng Hạ khiến cô run run, cô cười gượng và vội đứng lên, bước
đi gấp gáp:
- Thôi, tôi về đây. Không nói chuyện với anh nữa đâu, anh cứ nói
linh tinh đi đâu ấy.
Thấy Nắng Hạ đang gấp gáp đi vào trong, Huy Linh cũng vội đứng dậy,
anh chạy tới ôm Nắng Hạ vào lòng. Anh đã không thể kìm nén được cảm
xúc của mình hơn được nữa. Đã bao lâu anh muốn ôm trọn Nắng Hạ
trong vòng tay của mình rồi. Và trong những tích tắc cuối cùng của
những ngày anh và Nắng Hạ còn bên nhau, anh đã quyết định sẽ nói
cho cô hiểu mọi chuyện.
Nắng Hạ giật mình thoáng chút bối rối, tim cô đập loạn nhịp, lạnh
toát sống lưng, cô vừa nói trong run sợ, vừa cố gắng thoát khỏi
vòng tay Huy Linh:
- Bỏ tôi ra đi. Bỏ ra đi...
- Nắng Hạ! Em đừng đi! Huy Linh áp sát mặt vào mái tóc có mùi thơm
nhẹ nhàng quen thuộc.
- Bỏ tôi ra đi mà, xin anh.......!!!!! Nắng Hạ nghẹn ngào không nói
được gì thêm.
- Nắng Hạ! Em đừng đi, hãy ở lại đây cùng tôi, tôi thật sự không
muốn em rời xa tôi, rời xa cây cỏ hoa lá nơi này.
Nắng Hạ cố vùng người nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay cứng
như thép của Huy Linh. Cô khóc nấc lên, sự sợ hãi làm cho cô rối
trí, cô chẳng biết làm gì cả. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi
đây nhưng chân cô run bắn, cô không thể cất bước. Và cô khóc, bờ
vai nhỏ bé rung lên khe khẽ. Huy Linh thì thầm:
- Đừng khóc Nắng Hạ! Em hãy để cho tôi được có em trong vòng tay
của mình một lần này thôi. Em có biết đã bao lần tôi ước được như
thế này rồi không? Em có biết rằng tôi đã mến em từ lâu rồi không?
Tôi mến em! Tôi mến Nắng Hạ!
- Không! Không phải như thế! Tôi không phải như những người con gái
mà anh đã từng gặp, anh đừng có đùa cợt tôi như thế nữa. Hãy bỏ tôi
ra đi, tôi xin anh đấy, đừng làm tôi khổ thêm nữa. Huhu. Tôi xin
anh.
Nắng Hạ nấc lên, nước mắt chảy dài nóng hổi hai gò má hồng. Huy
Linh quay người đối diện với Nắng Hạ, anh đưa tay lau nước mắt cho
cô:
- Em đừng khóc, Nắng Hạ! Em có biết mỗi khi nhìn thấy em khóc là
lòng tôi lại đau nhói không? Tôi thật sự rất quý mến Nắng Hạ, rất
quý Nắng Hạ.
Đôi tay Huy Linh nắm lấy bờ vai nhỏ của Nắng Hạ, anh muốn ôm cô vào
lòng nhưng cô đã kịp xô mạnh anh ra và chạy nhanh về phòng, nước
mắt cô rơi mãi không thôi. Huy Linh đau đớn khuỵu chân xuống, nước
mắt anh cũng cứ thế mà tuôn rơi:
- Chẳng lẽ em ghét tôi đến vậy sao? Chẳng lẽ em ghét nơi này đến
như thế sao? Nắng Hạ!
***************
5.
Đã một ngày trôi qua mà Huy Linh vẫn chưa thấy về. Ngoài trời đang
mưa, cơn mưa làm trời nhanh tối. Nắng Hạ ngồi trong bàn ăn, mọi lần
đối diện chỗ cô ngồi vẫn là Huy Linh, vẫn ỏm củ tỏi vì những câu
tranh luận không ra đâu vào đâu cả, giờ đây thật yên lặng. Không
thể tự trả lời được câu hỏi Huy Linh đã đi đâu, Nắng Hạ hờ hững đưa
thìa thức ăn lên miệng, vừa lúc cánh cửa mở tung, Huy Linh hiện ra
ngay trước mắt khiến thìa thức ăn rơi xuống đất. Nắng Hạ giật mình,
cô lạnh sống lưng. Người Huy Linh ướt mèm, anh không nói gì, khuôn
mặt anh buồn rầu nhìn Nắng Hạ. Vẫn im lặng, Huy Linh tiến về bàn
mình ngồi. Quen thuộc lắm!
Nắng Hạ cúi mặt ngại ngùng và cho dù không ngước lên thăm dò thì cô
cũng biết được Huy Linh đang nhìn mình không rời.
- Tôi không ăn nữa. Nói nhanh và vội vã, Nắng Hạ đứng lên toan đi
ra thì đã bị bàn tay Huy Linh nắm gọn:
- Em ghét tôi đến vậy sao?
Lúng túng, hốt hoảng, Nắng Hạ cố gắng gỡ bàn tay của mình ra nhưng
chưa kịp hoàn thành thì cô đã vội giật mình khi nhìn thấy Huy Linh
đang gục đầu xuống bàn. Cô mạnh dạn lay nhẹ anh, bất chợt Huy Linh
đưa cách tay của mình ra choàng lấy vai Nắng Hạ, anh ôm cô vào lòng
và cất lời với một giọng mệt mỏi: - Tôi mệt lắm! Buồn ngủ
quá!
Nắng Hạ đứng dậy dứt khoát, cô gần như quát lên:
- Buồn ngủ thì anh đi ra giường mình mà nằm chứ. Đứng dậy đi!
- Không đi được nữa, tôi mệt lắm.
- Anh phải đi thay quần áo của mình đi, mặc ướt thế bị cảm bây
giờ.
Mạnh dạn hơn, Nắng Hạ tiến lại gần Huy Linh, nắm lấy tay anh và lôi
dậy:
- Đi nhanh lên nào!
**************
Huy Linh bị sốt, Nắng Hạ phải cố gắng quên đi mọi chuyện, cô bưng
bát cháo đặt lên giường của Huy Linh:
- Cả ngày hôm qua chắc anh chưa ăn gì hả? Lớn rồi mà còn không biết
lối về nhà, đi dầm nắng dầm mưa cả ngày, chẳng ốm mới lạ đấy.
Huy Linh nhìn Nắng Hạ, anh nói nhỏ:
- Nắng Hạ, chuyện hôm qua...
- Tôi quên hết rồi, anh đừng nhắc lại nữa.
Huy Linh gật đầu cười, Nắng Hạ nói trống không:
- Cả ngày hôm qua ở ngoài đó hả?
Huy Linh gật đầu thay cho câu trả lời, Nắng Hạ tiếp:
- Mọi ngày anh vẫn chê tôi ngốc, giờ thì tôi phải mắng anh như thế
nào nhỉ?
- Thế nào cũng được, chỉ cần em không giận tôi và khóc nữa.
Nắng Hạ quay sang lườm Huy Linh:
- Lần sau anh mà còn đùa kiểu ấy nữa là tôi không thèm chơi với anh
nữa đâu.
- Đùa? Em nghĩ đó là trò đùa của tôi? Huy Linh có chút không hài
lòng.
- Tôi mong là tôi nghĩ đúng. Nắng Hạ thấy khó xử.
- Em đừng cố gắng lảng tránh tôi nữa, lẽ ra em phải là người hiểu
rõ điều đó hơn ai hết chứ?
- Đủ rồi đấy, anh đừng có nói gì nữa.
- Em đã lảng tránh tôi như thế chưa đủ sao? Em làm tôi đau khổ như
thế mà vẫn chưa đủ sao Nắng Hạ? Tất cả những gì tôi nói đều là sự
thật. Tôi...
Huy Linh vội giữ cánh tay Nắng Hạ lại khi cô có ý định bước
đi.
- Em hãy lắng nghe tôi nói một lần thôi mà, dù sao thì hôm nay cũng
đã bước sang ngày thứ 10 rồi, tôi không muốn sau này phải ân hận,
tôi muốn em hiểu rõ được tình cảm của tôi. Tôi không muốn giấu nữa,
khó chịu lắm.
Nắng Hạ nghĩ có lẽ Huy Linh đang nhầm lẫn chuyện gì đó, khoảng thời
gian cô và anh gặp nhau quá ngắn để phát sinh được tình cảm, nhưng
Huy Linh vẫn khẳng định lại một lần nữa:
- Không! Em chẳng hiểu gì tôi cả. Em nghĩ tôi thích trêu đùa người
khác lắm sao, nhất là đối với một người con gái đặc biệt như
em?
Ngay từ lúc anh nghe thấy tin anh sẽ phải làm quen với một cô gái
lạ, anh đã kiên quyết phản đối. Đó là lần đầu tiên anh và mẹ mình
tranh cãi lớn đến như vậy. Anh chỉ thần tượng mẹ của mình, và nghĩ
rằng không một người con gái nào có thể làm cho anh rung động vì
mọi người đều không sống thật với bản chất của họ trước mặt anh.
Duyên số đã cho anh gặp Nắng Hạ. Ngay từ giây phút thấy Nắng Hạ
nhẩy dựng lên không chịu ở chung phòng với mình, lại còn dám mắng
xa xả vào mặt anh không chút đắn đo, Huy Linh bắt đầu nhìn Nắng Hạ
với một ánh mắt khác. Ít ra thì anh cũng đã biết được Nắng Hạ không
như những người con gái anh đã từng gặp. Và thấy khi cô khóc, cô
tát anh vì bị anh hôn để chữa độc thuốc mê, anh biết mình đã gặp
được người con gái mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Càng tiếp xúc với
cô, những gì cô làm đều rất ngây ngô trong sáng, và đặc biệt đáng
quý hơn cả là là sự chân thật trong con người cô, anh cũng không
biết đã mến cô từ lúc nào. Anh đã rất buồn trước mỗi lần cô nói
muốn nhanh thoát khỏi nơi đây để trở về bên gia đình. Anh biết
trước mặt Nắng Hạ anh trở thành một con người khác. Anh thích được
nói chuyện với cô, thích được bên cạnh nghe cô líu lo. Anh ao ước,
anh mong muốn cô mãi mãi ở lại nơi này, mãi mãi ở bên cạnh anh như
thế này thôi cũng là quá đủ rồi.
Nghe xong tất cả những điều mà Huy Linh nói, Nắng Hạ vẫn như không
thể tin vào thực tại, cô cố gắng nói cho Huy Linh biết rằng cô
không phải là người tốt như Huy Linh nghĩ, cũng không xứng đáng và
phù hợp với anh, sẽ còn nhiều người con gái tốt hơn cô nhiều.
- Tôi biết giờ đây với em gia đình là tất cả, tôi cũng biết em
không hề để ý đến tôi nhưng tôi biết làm sao được, trái tim tôi vẫn
cứ đập loạn nhịp mỗi khi tôi bên cạnh em. Và em cũng không cần phải
hạ thấp mình như thế đâu, em phải hiểu rõ rằng tôi đang đi tìm một
nửa của cuộc đời tôi chứ không phải là tôi đang đi tìm một người
hoàn hảo cho riêng mình.
Biết không thể nói lại Huy Linh, Nắng Hạ vội đứng lên:
- Anh ăn đi, từ giờ anh đừng nhắc tới chuyện này nữa, mai tôi ra
rồi.
- Em ác quá, sao ác với tôi thế? Huy Linh nói nhỏ vì không muốn
Nắng Hạ nghe thấy. Anh mỉm cười: - Nhưng như thế mới là Nắng Hạ của
tôi chứ.
Huy Linh nén tiếng thở dài vào trong. Phải chăng anh đang buông
xuôi tất cả, bỏ mặc lại tất cả cho duyên phận? Phải chăng anh đã
hiểu ra vấn đề và quyết định từ bỏ nó? Anh đâu có ngờ thích một
người lại khó khăn đến vậy.
***************
Từ ngoài cửa bếp, cố gắng lấy vẻ tự nhiên, Huy Linh bước vào tươi
cười:
- Có phần của tôi không vậy? Con gái gì ăn tham ghê, ăn vụng cả
người đang ốm nữa chứ.
Nắng Hạ đang làm món xoài dầm, hai người có chành chọe với nhau vài
câu như thường lệ, cuối cùng thì cũng phải để bát xoài dầm ở giữa.
Nắng Hạ lầm bầm nhỏ:
- Ốm mà sao ăn khỏe thế?
- Ốm ăn mà.
Nắng Hạ cười quay đi, cô dừng ăn:
- Tôi dành phần cho anh đấy, sau này tôi còn ăn nhiều nữa mà. Món
này làm cũng dễ, anh có thể tự làm được hoặc nếu không thì nói
người giúp việc làm cho. Tha hồ ăn.
- Ngốc quá! Em làm thì chắc chắn là phải khác họ chứ. Giống nhau
làm sao được.
Nắng Hạ quay đi, cô chẳng biết nói thêm gì nữa. Rồi ngập ngừng, cô
cất lời hói Huy Linh, giọng nghiêm chỉnh:
- Tôi hỏi Huy Linh, nhưng Huy Linh cũng phải nói thật đấy.
- Ừ! Sao?
- Anh là người thuộc giới quý tộc, có địa vị và tiền bạc, có nhiều
thứ nếu cần là có ngay. Với những người con gái, anh không quá chú
ý và tương đối khắt khe với họ. Rõ ràng là tôi không xinh đẹp nổi
bật, tính cách lại linh tinh vô duyên...Nói chung là tôi chẳng có
điểm gì đặc biệt, có rất nhiều tật xấu...thế thì tại sao Huy Linh
lại có thể...
- Vì suy nghĩ đó mà em cho rằng chuyện tôi có tình cảm với em là
không thể, em cho rằng tôi đang đùa giỡn với em?
Nắng Hạ im lặng, Huy Linh cười:
- Em đáng yêu lắm, lại chân thật nữa.
Nắng Hạ giật mình liếc nhanh sang Huy Linh, anh cũng đang nhìn cô
cùng nụ cười:
- Câu nói vừa rồi của em không đủ để thấy rõ sao? Chưa một người
con gái nào nói với tôi những điều tương tự như thế.
Nắng Hạ đưa tay lên đỡ trán:
- Chịu anh rồi, tôi nói như thế mà anh cũng cho là...Anh đúng là đồ
ngốc thật.
- Chưa một người con gái nào dám mắng tôi như thế cả, chỉ có em là
duy nhất đấy.
Nắng Hạ gần như phẫn nộ, cô mở to mắt:
- Anh đừng đem tôi ra so sánh với những người con gái khác được
không? Chẳng lẽ chỉ vì tôi là người duy nhất dám mắng anh, dám nói
xấu chính mình trước mặt anh mà anh quý tôi sao?
- Không hẳn. Tôi chỉ đang phân tích cho emm hiểu rằng em đặc biệt
như thế nào, trong mắt tôi thì em dễ thương lắm.
- Trời ơi! Anh có làm sao không vậy? Dễ thương ư? Tôi hay cáu gắt,
hay bắt nạt, hay giận linh tinh, hay trở tính thất thường...thế
mà...Anh đúng là bị làm sao thật rồi, tôi không phải người như anh
nghĩ đâu, anh đang lầm tưởng đấy.
- Này! Từ nãy tới giờ em đang nói linh tinh gì vậy? Em đang cố gắng
nói xấu mình hết mức để tôi không thích em nữa phải không? Sao em
ngốc thế? Điều đó có cần thiết không? Huy Linh cười: - Mà càng nghe
em nói từ nãy tới giờ tôi càng nhận thấy em đáng yêu hơn đấy.
Nắng Hạ bật dậy, cô trố mắt to, há hốc mồm nhìn Huy Linh như một
sinh vật lạ vừa rơi từ trên trời xuống vậy. Cô vung tay loạn
xị:
- Hết thuốc chữa với anh rồi, hết thuốc chữa, không còn gì có thể
nói được nữa. Anh đúng là một tên ngốc, ngốc nhất trong tất cả
những tên ngốc tôi đã từng gặp.
Nhìn điệu bộ ấy của Nắng Hạ, Huy Linh càng thấy buồn cười hơn, anh
nhìn Nắng Hạ đang loạn xị trước mặt mà cứ cười hoài. Có thể lúc này
đây, tất cả những gì Nắng Hạ làm đều trở nên đẹp trong mắt anh. Có
lẽ là do tâm trạng người đang yêu đây chăng?
Huy Linh muốn cho Nắng Hạ biết rõ hơn về tình hình của ngày mai,
khi đến phòng họp chung của gia đình cùng anh cô phải làm gì? Cô
phải mặc bộ váy đen lễ phục truyền thống, phải đi đứng cho ra dáng
là một người quyền quý cao sang, lịch sự, nhã nhặn, ăn nói lễ phép
có chừng mực...Phòng họp ngày mai sẽ có rất nhiều người, nguyên là
bậc cha chú trong gia đình, ai cũng có địa vị cao trong vương quốc.
Cô không được quát tháo ầm ĩ như với anh trong những ngày vừa rồi,
không được ăn nói tự do, không được làm theo ý mình...Nói tóm lại
thì cô không được phép làm gì chỉ trừ việc phải ngồi im lặng lắng
nghe mọi người nói chuyện.
Huy Linh đã 22 tuổi, một cái tuổi không còn là trẻ con bồng bột ở
nơi này nữa, vậy mà anh chưa để ý đến một người con gái nào. Bốn
lần làm quen trước anh đều thẳng thừng từ chối, cho nên việc anh và
Nắng Hạ làm quen nhau được mọi người quan tâm chú ý rất lớn.
- Bốn lần trước thất bại chắc làm mọi người thất vọng lắm nhỉ? Nắng
Hạ lên tiếng: - Hừm!! Thế là họ lại xắp thất vọng thêm lần nữa rồi,
tôi và Huy Linh lại chẳng đi đến đâu cả.
- Đã biết ý kiến của tôi như thế nào chưa màm em đã vội khẳng định
như thế? Em quên mất rằng tôi rất mến em à. Và cả một điều nữa, chỉ
cần tôi gật đầu thì em sẽ chẳng bao giờ rời xa nơi này để đi đâu
cả.
- Anh...Nắng Hạ giật mình, cô hơi tái mặt :
- Nếu anh làm thế, anh biết rõ rằng tôi và cả anh sẽ như thế nào
mà.
- Tôi biết. Cho nên tôi không thể giữ em ở lại nếu em không
muốn.
- Cảm ơn. Anh cũng biết điều đấy chứ, không uổng công tôi cố gắng
đối xử tốt với anh. Nắng Hạ nói mà không suy nghĩ, cô không biết
được những lời mình vừa nói làm cho Huy Linh buồn:
- Em đừng nói gì nữa. Em nói như đâm kim sát muối vào lòng tôi vậy.
Tôi biết em là người thông minh, em thừa hiểu tất cả nhừng gì mà
tôi muốn nói. Nhưng sao em cứ giả bộ ngu ngơ không hiểu gì để cho
tôi càng đau khổ hơn vậy. Tôi luôn phải giấu giếm đi tình cảm của
mình, che giấu đi sự hụt hẫng buồn khổ của mình. Tôi luôn cố gắng
kìm nén tất cả để khi xuất hiện trước mắt em tôi luôn vui vẻ tươi
cười và cũng ngây thơ không kém. Vậy mà em chẳng có chút động lòng
gì cả. Huy Linh thở dài buồn bã : - Buồn nhỉ?
- Tôi xin lỗi. Nắng Hạ chỉ biết nói như thế, rồi trớ lại vẻ hồn
nhiên, vui tươi thường ngày, cô nhìn Huy Linh:
- Đi ra vườn hoa cùng với tôi đi. Tôi muốn nhìn thấy luống hoa anh
trồng, bữa nọ tôi đã kịp ngắm gì đâu.
Huy Linh có chút bất ngờ:
- Hơ hơ...Lạ quá!
- Lạ gì?
- Thì từ trước tới giờ chỉ có tôi là mời em ra đó thôi, bây
giờ...
Huy Linh lung túng ra mặt, Nắng Hạ nghiêng nghiêng đôi mắt nhìn và
cười lém, nụ cười luôn làm cho Huy Linh xao xuyến :
- Thế à? Vậy mà tôi cũng không biết. Tệ nhỉ?
Thật nhẹ nhàng, Nắng Hạ khẽ lách mình qua cánh cửa, để lại Huy Linh
sau lưng cứ đi từ hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Lặng lẽ
theo sau Nắng Hạ, Huy Linh thấy lồng ngực mình cứ đập lên rộn ràng,
anh thấy hồi hộp tuy anh biết sẽ chẳng có điều gì khác đi là mấy so
với với thường ngày.
*************
Đứng trước luống hoa nhỏ tím biếc đang bắt nhịp hòa cùng với cuộc
sống với bao loài hoa khác, Nắng Hạ thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
Bữa nay bầu trời không còn cái nắng gắt của mùa hè mà thay vào đó
là không khí trong lành, mát mẻ. Có lẽ sau trận mưa đêm qua, cái
chói chang của một mùa nóng bỏng đã dịu đi. Những cơn gió thổi mang
theo hơi nước khiến tóc cô khẽ cựa mình. Mùi của gió, của hoa, của
hơi nước tinh khiết và của mái tóc cô như hòa quyện lại, đan xen
nhau tạo nên một thứ hương thơm dịu nhẹ khiến Huy Linh đứng bên
cạnh đang chất ngất.
Cảnh vật thì rất trữ tình, lãng mạn, thanh bình và hai con người
đang đứng đó im lặng cảm thấy ngượng ngùng gò bó không chút thoải
mái. Nắng Hạ mời Huy Linh ra đây nhưng cô lại không biết nói gì,
không biết bắt đầu từ đâu và quan trọng hơn cả, cô biết nói gì với
anh đây khi trong đầu cô đang trống rỗng. Huy Linh đứng bên, anh
cũng cảm nhận được điều đó. Nếu như mọi lần, anh đã lên tiếng từ
lâu rồi.
Nắng Hạ vò vò tay vào nhau, rõ ràng là cô đang rất khó xử. Mấy lần
cô mấp môi định nói nhưng khó quá. Sốt ruột, cô quay sang lén nhìn
Huy Linh, và lần nào cũng vậy, cô đều thấy anh đang trong tư thế
khoanh tay, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào những ngón chân đang
di chuyển trên nền cỏ. Có phải cô đang mong muốn ở anh một điều gì
đó chăng? "Sao hôm nay lại im lặng thế? Nói gì đi chứ?" Nắng Hạ
ngại ngùng, biết làm gì nhỉ khi chính cô là người đã đề nghị Huy
Linh ra đây cùng mình. Những lần trước cô đều phải để Huy Linh
nhượng bộ mình, dỗ dành mãi mới chịu đi, đôi lúc lại còn dở chứng
lắm chuyện, bất lịch sự đến mức ngủ quên nữa chứ.
Cuối cùng thì cô cũng phải lên tiếng trước :
- Đẹp nhỉ?
- Ừ! Huy Linh cười, vẫn cái tư thế ấy mà không ngước lên
nhìn.
- Anh tìm đâu ra mà nhiều hoa trồng đến thế này?
- Thiếu gì. Trong đây có sẵn mà.
Nắng Hạ ngồi xuống :
- Nói dối.
- Thật mà. Huy Linh cũng ngồi xuống cạnh nhưng không gần Nắng Hạ
cho lắm. Nắng Hạ nhận ra điều đó, cô mỉm cười, nụ cười thoáng qua
nhanh chóng.
- Tôi chỉ cần chuyển những cây hoa đó từ trong các bụi cây ra thôi
mà.
- Vất vả đấy chứ? Anh đâu cần phải thế?
- Sao lại không cần chứ? Ai lại nỡ để một loài hoa đẹp như vậy phải
sống núp dưới bóng của đồng loại bao giờ.
- Đẹp? Nắng Hạ nhấn mạnh và có chút ngạc nhiên : - Tôi nhớ không
nhầm thì đã có lần anh chê nó.
- Trước đây khác chứ. Thời gian trồng chúng tôi mới nhận ra được
nhiều điều. Đúng là nó đẹp thật! Nhìn qua thì rõ ràng nó rất yếu
ớt, chỉ một cơn gió thoảng qua thôi cũng đã đủ để cho nó phải chao
nghiêng. Những cánh hoa có vẻ mềm mại nhưng lại rất đanh, cứng cỏi
và lúc nào cũng căng trào sức sống, nó vẫn luôn đâm thẳng lên và
hướng tới mặt trời.
- Anh học được cái triết lí đó từ đâu vậy?
- Từ em! Huy Linh nói không cần suy nghĩ : - Em có nhớ cũng với
những bông hoa kia, em đã từng nói gì không?
- Nhớ.
- Và tôi cũng đã nói nó giống em, khi nãy tất cả những gì tôi nói
về chúng cũng giống em y chang. Giá mà là con người thì chắc phải
là một cô em song sinh với Nắng Hạ đấy.
Nắng Hạ quay mặt đi : - Anh ví von hay nhỉ?
Có lẽ Nắng Hạ đang tránh không cho Huy Linh thấy được sự ngại ngùng
của mình, nhưng sau nụ cười hiền dịu, Huy Linh quay sang Nắng Hạ,
bắt gặp được gò má đang đỏ hồng lên đáng yêu của cô. Hóa ra trước
mặt anh cô cũng biết e thẹn. Trước đó, thiếu gì những lần tương tự
nhưng cô đâu có như thế này, trái lại, cô còn hay lém lỉnh cười
lớn, trêu đùa lại và rất tự nhiên nói đáp trả nữa. Ừ! Phải rồi! Làm
sao cô có thể làm được những chuyện đó khi mà hoàn cảnh đã thay đổi
rất nhiều. Từng lời Huy Linh nói đều có biết bao ẩn ý bên trong,
còn cô cứ phải giả bộ như không biết gì và làm thinh.
Lại là im lặng. Ngoài chuyện những bông hoa ra thì hai người biết
nói chuyện gì tiếp theo đây?
- Có phải tôi làm cho Nắng Hạ thấy khó chịu không? Huy Linh bỗng
quay sang, giọng anh đượm buồn.
- Không có gì. Nắng Hạ có chút bối rối.
- Ừ! Nắng Hạ chỉ không thấy thoải mái thôi chứ gì? Dấu tôi!
Nắng Hạ đâm luống cuống, cô im lặng không nói, mà im lặng có nghĩ
là đồng ý. Cô không biết nói như thế nào cả, thêm nữa điều Huy Linh
vừa nói cũng đúng. Đến đây thôi, đôi má của Nắng Hạ càng thêm ửng
hồng, nhìn thật đáng yêu và ngây thơ.
Huy Linh chợt đứng lên :
- Tôi về đây. Vừa nói, Huy Linh vừa quay người toan trở vào
trong.
- Sao thế? Nắng Hạ ngước nhìn Huy Linh.
- Không sao cả. Chỉ vì tôi không muốn em thêm khó xử nữa.
- Tôi...tôi...Nắng Hạ lắp bắp muốn nói gì nhưng không thành
câu.
- Tôi vào đây. Huy Linh quay người nheo mắt cười với Nắng Hạ, cho
đến bây giờ, cô mới nhận ra được Huy Linh có đôi mắt rất đẹp. Cô
thấy rõ được trong ánh mắt vừa rồi, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến,
đầy yêu thượng và đượm buồn.
- Không! Không phải thế! Nắng Hạ buột miệng nói nhanh làm Huy Linh
sững người lại. Con tim anh đập liên hồi. Anh dừng lại, cùng lúc
Nắng Hạ đứng lên, hai người họ đối diện nhau, gió thổi mạnh như
muốn cuốn theo hai người tan vào không trung. Nắng Hạ hơi lung túng
:
- Ý tôi là...ý là...
Huy Linh vẫn yên lặng, nhìn cô không rời.
- Tôi muốn ngồi ngoài này nhưng nếu chỉ có một mình trơ trọi với
khung cảnh rộng lớn này, tôi sợ mình sẽ lại suy nghĩ vẩn vơ. Tôi sợ
lắm!
Huy Linh hiểu ý Nắng Hạ, cô muốn anh ngồi cùng nói chuyện để giết
thời gian, quên đi sự trống trải cô đơn cho dù có chút gượng ép, gò
bó. Đáng lẽ ra anh phải vui lên vì điều đó nhưng anh lại trở nên
trầm lặng và buồn bã hơn :
- Nhưng tôi sợ, tôi sợ lắm nếu còn ngồi cùng em thế này, tôi sẽ
không giữ được bình tĩnh, sẽ lại ôm em vào trong lòng như bữa nọ.
Rồi em sẽ lại khóc, sẽ lại run lên vì sợ hãi. Tôi không muốn điều
đó tái diễn thêm lần nữa.
Nắng Hạ như chết lặng người nhìn Huy Linh đang chậm rãi bước những
bước nặng nề về phòng. Bỗng nhiên cô gọi to, tiếng gọi như xé tan
không khí, tiếng gọi át đi cả dòng chảy riết của gió :
- Huy Linh!!!
Huy Linh giật mình.
Thịch...thịch...thịch...Tiếng đập nơi trái tim anh dồn dập, anh
quay lại về phía Nắng Hạ, tuy biết khó có thể xảy ra chuyện ấy
nhưng quả thật trong những tích tắc nhỏ bé vừa rồi, trong anh
thoáng qua một vài lóe sáng của những tia hi vọng yếu ớt. Có phải
chăng Nắng Hạ sắp nói ra một điều gì đó, một điều gì đó vô cùng
quan trọng?
- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi Huy Linh! Xin lỗi...
Nắng Hạ cúi mặt, tự nhiên cô thấy nghẹn lại muốn khóc. Thật buồn
cười! Chuyện chẳng có gì vậy mà cô cũng chực khóc. Cô mạnh mẽ?
Đúng! Nhưng không phải vì vậy mà cô không được khóc. Cô đang ở cái
tuổi mới lớn, thich tung tăng bay nhảy, thích mộng mơ về những điều
tốt đẹp trong cuộc sống, cô nhạy cảm thế cũng là chuyện bình thường
thôi mà. Huy Linh cười mỉm, một nụ cười hiền dịu, ánh mắt anh nhìn
cô như có ngàn lời muốn nói :
- Sao lại phải xin lỗi chứ? Nắng Hạ có gì sai đâu. Thôi tôi về
nhé!
(bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me ,chúc các bạn vui vẻ)Và Huy Linh cất bước
đi thật nhanh như đang trốn tránh điều gì đó. Nắng Hạ cứ ngây người
đứng như vậy, nhìn Huy Linh đang khổ sở vì mình như thế mà cô lại
không thể nào làm gì được cho anh. Và đến khi bóng Huy Linh đã
khuất hẳn, cô mới trở về thực tại. Cô nghe rõ được từng chuyển động
của gió, gió thổi không quá mạnh nhưng sao bên tai mình cô nghe
thấy nó như đang gầm rú, đang rít lên mạnh mẽ liên hồi. Nắng Hạ
quay cuồng, xung quanh cô là những miền xanh trải dài vô tận như
đang muốn xoáy cô vào để nhấn chìm, nhấn chìm cô mãi mãi.
Cô khuỵu xuống, nước mắt cô vụng về rơi, từng giọt, từng giọt rơi
xuống trên nền cỏ xanh.
Cô sợ hãi.
Cô buồn, một nỗi buồn ghê gớm.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô khẽ gọi tên mẹ, cô đang cầu cứu mẹ
mình - người mà trước đây luôn là điểm tựa, là nơi cô trút bỏ một
phần tâm sự của tuổi mới lớn. Cô phải làm sao đây? Cô phải làm sao
bây giờ?
Hu...hu...cô khóc bật thành tiếng vội vã và tâm trí cô thì rối
bời.
Cô nức nở, cô nhớ về một Nắng Hạ ngày xưa - một Nắng Hạ trong sáng,
sống hết mình, tự do và thoải mái.
Cô nhớ!
Nhớ những khi cô cùng lũ bạn hì hụi trong phòng ăn quà, khi thì kẹo
bánh, khi thì xoài dầm, lúc nào có dư dả hơn thì kéo nhau ra quán
ăn chè.
Nhớ cả những khi cô cùng gia đình quây quần bên mâm cơm mẹ nấu. Ôi!
Hạnh phúc quá! Hạnh phúc vì có một gia đình luôn bên cạnh che chở
yêu thương. Hạnh phúc vì những điều bình dị trong cuộc sống thường
nhật mọi người đã dành cho nhau. Bố cô luôn ân cần và rất tâm lý
với cô. Sau mỗi bữa cơm, không khi nào ông quên hỏi cô chuyện bài
vở, chuyện vui buồn trên lớp, ở nhà như thế nào. Cô nhớ cả những
lúc rụt rè, sợ sệt trước bố khi bị điểm kém, khi mắc phải một lỗi
lầm nào đó...
Cuộc sống thường nhật của cô diễn ra sứ tuần tự như thế, nhẹ nhàng
theo năm tháng trôi đi mà cô đã vô tình đánh mất. Cô cảm thấy ân
hận vì đã có rất nhiều lần cô phàn nàn với con bạn thân mình rằng
cuộc sống thật nhàm chán, lúc nào mọi việc cũng xảy ra theo đúng
môt trình tự như một cái máy. Rồi cả cái cảnh ngày nào cũng phải
lóc xóc đạp xe đến trường, rồi lại lóc xóc đạp xe trở về nhà, tối
lại lục tục ngồi vào bàn học, rồi trước mỗi lần có bài kiểm tra
nào, cô lại lo lắng thức trắng đêm để ôn bài...Hơn chục năm trời cô
đã sống bên mái ấm hạnh phúc gia đình, sống bên cạnh những người
bạn tốt chân thành thế mà đến tận cho đến bây giờ cô mới nhận rõ
được giá trị của nó. Nỗi nhớ nhà chiếm trọn lấy Nắng Hạ như sợi dây
cứ mãi xiết chặt tâm hồn người con gái yếu đuối. Cô gần như chết
lặng trong nỗi đau khi không có một ai thân thích bên cạnh.
Cô nhớ cái Lan - con bạn bồ ruột của cô. Có những chuyện không thể
tâm sự cùng mẹ, cô và nó lại thủ thỉ riêng với nhau. Những chuyện
buồn vui, những cảm xúc đầu đời cô đều có cô bạn bên cạnh chia sẻ,
góp ý.
Vậy mà giờ đây, khi nhìn lại với thực tại, chỉ có mình cô trơ trọi,
không một người thân, không môt ai quen biết. Đó thôi cũng đã là
quá đủ để gây nên vết thương lòng cho cô. Thế mà cô còn phải đối
mặt với một chuyện rất đỗi riêng tư, một chuyện vượt lên quá những
cảm xúc non trẻ, thơ dại của một học sinh mới lớn. Chưa bao giờ cô
nghĩ đến chuyện đó, có chăng thì cũng chỉ là những rung động của
tuổi học trò, những rung động thoáng qua như cơn gió chợt đến rồi
chợt đi. Cô đang phải đối mặt với một người thực sự trưởng thành,
Huy Linh hơn cô đến 4 tuổi, chuyện bất ngờ xảy ra trong khi cô chưa
một lầm chuẩn bị tâm lí, chưa một lần cô nghĩ đến thử hỏi làm sao
cô không run sợ, không lung túng chứ. Trong những tích tắc vừa qua,
cô càng trở nên sợ hãi và bối rối hơn nhiều khi cảm nhận được Huy
Linh thực sự quan tâm đến mình. Và nếu như đúng như những gì mà Huy
Linh đã nói rằng có tình cảm với cô thật thì làm sao anh có thể để
cô dễ dàng trở về gia đình mình, để người mà anh quý mến rời xa anh
mãi mãi được. Chỉ cần anh gật đầu đồng ý thôi thì cô sẽ phải chôn
chân lại ở đây cho dù cô có không muốn.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời cao, nhìn đỉnh núi bị mây che mờ, cô
ước mình có đôi cánh để có thế bay vút lên đó, không còn liên quan
gì đến nơi này, không còn phải bận tâm lo sợ về những chuyện không
đâu nơi đây nữa. Đôi mắt cô nhòe đi, những giọt nước mắt vẫn rơi
mãi không thôi.
Nghĩ đến buổi đi chơi cuối năm học vừa rồi, cô thấy ân hận. Giá mà
cô không đi cùng mọi người thì giờ cô đâu có thế này. Nhưng muộn
mất rồi, đã quá muộn để cho cô được lựa chọn. thời gian làm sao có
thể quay trở lại được đây?
Có ai đang nhìn lên bầu trời lúc này không? Cô, và cả mọi người nữa
đều đang cùng sống chung dưới một mái nhà mà sao xa cách quá, hai
thế giới hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn cách biệt. Một nghịch lí
đầy cay đắng, xót xa.
Quá mệt mỏi, Nắng Hạ quay trở về phòng với những bước chân nặng nề.
Cô không muốn ngồi thêm ngoài đó nữa, nếu còn cứ tiếp tục thì chắc
chắn nỗi đau khổ sẽ còn rày vò cô hơn nữa.
Vừa đưa cánh tay toan mở cửa phòng thì Huy Linh cũng đồng lúc mở nó
ra. Nhìn Nắng Hạ, Huy Linh mỉm cười :
- Sao em ngồi ngoài đó lâu thế? Tôi chờ em thấy sốt ruột nên...Nói
đến đây thì Huy Linh phải dừng lại ngay, anh lo lắng và hốt hoảng
khi thấy ánh mắt Nắng Hạ đang nhìn mình đỏ hoe lại đang rơi lệ
:
- Nắng Hạ! Em...em...Huy Linh đưa tay ra toan đặt lên bờ vai nhỏ bé
của Nắng Hạ nhưng anh đã kịp thời rụt tay lại.
Nắng Hạ im lặng, có lẽ cô cũng chẳng thể nói được gì vào lúc này,
cô đưa tay lên miệng cố gắng không cho tiếng nấc buột ra, những
giọt nước mắt vẫn không chịu ngừng rơi. Huy Linh bối rối, mặt anh
tái mét, hốt hoảng lo âu, anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên
má Nắng Hạ:
- Đừng khóc nữa nào, có gì em nói cho tôi nghe được không?
Bất chợt Nắng Hạ đưa hai tay ra nắm chặt lấy cánh tay Huy Linh,
trong tiếng nấc, cô nói :
- Tôi phải làm sao đây Huy Linh ơi? Tôi chết mất hu...hu...tôi nhớ
gia đình, nhớ mọi người lắm. Anh giúp tôi, đồng ý cho tôi trở về
đi, anh giúp tôi nhé...
Huy Linh xúc động trước cảm xúc mãnh liệt ấy của Nắng Hạ, anh đã
hiểu ra tất cả, nhìn Nắng Hạ khóc như thế này, lòng anh đau nhói.
Anh ôm ghì lấy Nắng Hạ vào trong lòng mình, Nắng Hạ cũng không còn
tâm trí gì để suy nghĩ thêm được gì, cô yếu đuối nằm gọn trong vòng
tay vừa cứng rắn vừa ấm áp của Huy Linh. Cô tựa vào vai anh, khóc
nức nở như vừa tìm được một nơi để trút bỏ tâm sự. Nước mắt cô rơi
làm ướt bờ vai Huy Linh, những giọt nước mắt nóng hổi như ngấm vào
da, vào thịt làm anh đau đớn. Từ tận đáy lòng, anh luôn muốn giữ
chặt Nắng Hạ lại bên mình, suốt đời bên mình không cho cô rời khỏi
đây. Nhưng với tính cách của Nắng Hạ, anh biết là không thể thực
hiện được điều ấy. Đã có lúc anh nghĩ tới chuyện ích kỉ một lần,
ích kỉ để giữ cô lại, nhưng trong khoảnh khắc này, anh quyết định
sẽ giải thoát cho cô, sẽ trả lại cho cô cuộc sống hạnh phúc, êm đềm
bên gia đình, bên người thân cô cho dù anh hiểu rõ điều đó sẽ làm
anh đau khổ. Anh nhẹ nhàng vỗ về Nắng Hạ :
- Tôi đồng ý! Tôi đồng ý mà! Em đừng như thế này nữa. Đừng có khóc
nữa mà.
Nắng Hạ nâng cánh tay buông thõng của mình lên, vòng qua ôm Huy
Linh. Cánh tay vừa chạm vào người, Huy Linh sững lại, anh xao
xuyến, tim anh đập rộn.
- Cảm ơn Huy Linh. Nắng Hạ nói nhỏ, trước khi đi về phòng tắm cô
còn kịp nói lời cảm ơn anh một lần nữa.
Đứng bên cửa, Huy Linh như không tin vào mắt mình nữa, mọi chuyện
xảy ra nhanh quá. Chỉ trong tích tắc, anh đã mất Nắng Hạ mãi mãi.
Không thể kìm lòng hơn được nữa, nước mắt anh rơi chảy dài trên má,
những giọt nước mắt nóng hổi nhưng lại làm cho anh lạnh buốt. Vội
vã, anh lau đi những giọt lệ, cố kìm nén lại tất cả. Sự hụt hẫng
đau khổ đang vò xé lòng anh. Nhìn bầu trời qua cánh cửa trước mặt,
Huy Linh nói trong tuyệt vọng :
- Ông trời ơi! Sao lại độc ác với chúng con như thế?
**************
Để có nhiều thời gian chuẩn bị, Huy Linh và Nắng Hạ ăn cơm tối thật
sớm. Hai người lặng lẽ ăn, không ai nói gì cả. Gần cuối, Huy Linh
mới hỏi Nắng Hạ :
- Có phải...có phải em ghét tôi lắm không?
Quá bất ngờ, còn đang không biết phải trả lời thế nào thì Huy Linh
đã mỉm cười nhìn Nắng Hạ đầy yêu thương :
- Nắng Hạ ngốc quá! Sao lại khó nói chứ, em hãy nói theo đúng suy
nghĩ của mình, đơn giản thế thôi mà.
- Tôi...tôi không ghét anh nữa đâu, tôi mang ơn anh nhiều lắm, anh
đối xử rất tốt với tôi cho dù có đôi lúc làm cho tôi thót cả tim.
Huy Linh...là người tốt mà.
- Nắng Hạ ngốc thật đấy! Nhưng cũng may là chưa ngốc đến mức hết
thuốc chữa. Hi.
Huy linh có vẻ vui, ít ra thì anh cũng biết được Nắng Hạ không ghét
anh nữa, cô cũng đã nhận ra được tình cảm mà anh giành cho
cô.
Nắng Hạ bị Huy Linh bắt đi ngủ sớm. Nằm trên giường đã lâu mà cô
không thể nào ngủ được. Cô lo lắng cho ngày mai, không biết khi
đứng trước mọi người nhà Huy Linh, liệu có chuyện gì xảy ra với cô
không nhỉ?
Hôm nay cô đã nghĩ rất nhiều về Huy Linh, cô không nghĩ rằng anh
lại quan tâm đến mình như thế. Đúng là Huy Linh ngốc nghếch lắm mà,
tại sao giữa hàng trăm cô gái xinh đẹp, giỏi giang đã gặp, anh lại
chọn tôi chứ? Tôi không phải là người con gái của nơi này, cũng
không phải người phù hợp với một người như Huy Linh đâu. Thế thì
tại sao lại vẫn chọn tôi chứ? Đồ ngốc ạ. Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ
vĩnh viễn rời xa nơi này, sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy căn phòng
này, vườn hoa và cả Huy Linh nữa. Cảm ơn Huy Linh nhiều lắm, cảm ơn
anh về tất cả.
Trời dần về khuya, Nắng Hạ mơ màng như đang bay trên môt khoảng
không vô định. Cô đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, con người
thì trôi vào sự yên bình của giấc ngủ nhưng đầu óc thì vẫn còn tỉnh
táo.
Chợt có tiếng bước chân lại gần, rõ ràng là người ấy đã cố gắng đi
rất nhẹ nhàng nhưng Nắng Hạ vẫn cảm nhận được. Một bàn tay nắm lấy
bàn tay Nắng Hạ, bàn tay ấy lạnh toát khẽ nâng tay cô lên áp sát
vào má người ấy. Nắng Hạ thót tim, toan mở mắt choàng dậy thì tiếng
Huy Linh đã vang lên trầm buồn bên tai. Nắng Hạ cũng không hiểu tại
sao khi ấy cô lại cố giữ bình tĩnh để nằm im giả như mình đã ngủ
rất say rồi.
- Nắng Hạ ơi! Tôi phải làm sao bây giờ đây? Tôi không muốn mất em,
không bao giờ muốn cả. Em đừng rời xa nơi này, đừng rời bỏ tôi mà
đi. Nắng Hạ! Em mà đi rồi thì tôi biết phải làm thế nào bây giờ,
làm sao để cho tôi không đau khổ và buồn đây? Cả cỏ cây hoa lá nơi
đây cũng buồn lắm. Luống hoa tím tôi đã trồng để giành tặng cho
riêng em - người con gái tôi đã trót đem lòng yêu thương bấy lâu,
em cũng mới tới đó có 2 lần thôi mà. Chúng cần em chăm sóc, và tôi
nữa, tôi cũng cần có em bên cạnh mình.
Huy Linh đưa tay lên má Nắng Hạ, cố gắng nắm bắt được mọi đường nét
trên đó của cô:
- Nắng Hạ ơi, thà tôi cứ ích kỉ một lần để có được em mãi mãi, thà
tôi cứ trở thành một người xấu trước mắt em để không mất em còn
hơn. Em có biết tôi đã yêu em như thế nào không? Em có hiểu được
rằng khi người ta thực sự thuộc về nhau thì chỉ cần một ánh mắt
không thôi cũng đã đủ để người ta chết vì nhau. Không có em bên
cạnh cuộc đời của mình, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Nắng Hạ!
Im lặng một lúc, đôi bàn tay của Nắng Hạ vẫn ngoan ngoãn nằm trong
tay Huy Linh, cô cố nén cho mình không run lên, cô sợ Huy Linh sẽ
biết cô chưa ngủ. Cô bối rối, trong đầu cô không thể nghĩ được gì
nhiều hơn cái tên Huy Linh, tim cô đập mạnh như muốn vỡ òa, cảm
thấy như tiếng đập của nó sẽ làm cho Huy Linh nghe thấy mất. Cô
không thể ngờ được tình cảm mà Huy Linh dành cho mình lại sâu đậm
đến như thế này. Giờ thì cô đã tin tình cảm mà Huy Linh giành cho
mình là thật chứ không phải sự đùa giỡn nữa rồi. Nhưng điều đó còn
nghĩa lí gì nữa không khi đã quá muộn, ngày mai thôi, chỉ ngày mai
thôi thì anh và cô sẽ là những người xa lạ, hai người sẽ ở hai thế
giới hoàn toàn khác nhau, không bao giờ còn có cơ hội gặp lại nhau
nữa. Huy Linh đúng là ngốc thật mà. Tôi có đáng để Huy Linh phải
đau khổ như thế không?
************
- Dậy đi Nắng Hạ! Trời sáng rõ lắm rồi cô ngốc ơi!
Tiếng gọi rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Nắng Hạ giật bắn mình.
Cô đưa mắt nhìn quanh, đúng là trời sáng rõ thật rồi.
Huy Linh đang đứng trước mặt Nắng Hạ, anh thật khác mọi ngày. Không
còn cái kiểu nghịch ngợm trẻ con, cũng không còn bộ đồ mát mẻ anh
hay mặc nữa. Anh ăn mặc đúng với cái vị trí anh đang có, thật chững
chạc và đẹp! Huy Linh mà biết được Nắng Hạ đang nghĩ gì chắc anh sẽ
phì cười mất.
- Này! Sao cứ ngồi ngơ ngác thế, không nhanh lên, cửa cũng sắp mở
rồi đấy.
Nắng Hạ giật mình quay trở lại với thực tại, vì mải ngắm Huy Linh
quá mà suýt nữa cô quên mất việc quan trọng của ngày hôm nay.
- Anh nói phải dậy sớm mà sao giờ mới chịu gọi tôi hả? Nắng Hạ vẫn
cố tìm cớ để chành chọe với Huy Linh.
- Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ. Chắc tối qua lại ngủ muộn chứ gì.
Đã nói là đừng có suy nghĩ gì nhiều mà không chịu nghe gì cả.
Nhắc đến mới nhớ lại chuyện tối qua, Nắng Hạ vội đi nhanh về phòng
tắm. Một lúc thì có tiếng gõ cửa, Huy Linh đưa cho cô một bộ váy
đen truyền thống :
- Nhanh lên nào! Em lề mề quá.
- Rồi! Nắng Hạ nói nặng nề, rồi sau đó là tiếng đóng cửa kêu cái
rầm một cái.
Ngắm mãi mình trong gương cùng với bộ váy kì quặc, Nắng Hạ khẽ nhăn
mặt, cô không hề thích chút nào cả. Giá mà không phải ăn mặc thế
này thì có phải là được thoải mái hơn không. Cô ước thế rồi quay
trở ra.
Không có Huy Linh ngoài này, chẳng cần suy nghĩ, cô đi vào bếp. Và
đúng thật, anh đang trong đó cùng hai đĩa trứng vàng rộm thơm phức.
Cô mấm môi giấu đi nụ cười, tiến vào trong và trêu đùa Huy Linh
:
- Ở cùng tôi có mấy ngày mà học lỏm được nhiều thứ thế nhỉ?
Huy Linh góp nụ cười và cũng tếu theo :
- Ừ! Học lỏm mà nấu còn giỏi hơn cả em đấy.
Nắng Hạ ngồi vào bàn và dò hỏi Huy Linh :
- Tối qua anh đi ngủ sớm không?
Huy Linh ngước lên nhìn Nắng Hạ :
- À! Một lát sau khi em đi ngủ.
Sao phải dấu mình chứ? Ngủ muộn thì cứ nói là ngủ muộn đi.
- Huy Linh này...Nắng Hạ đang định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang
lên, theo sau đó là một cô gái đứng ngoài cửa cúi người lễ phép
:
- Chào cậu chủ! Chào cô ạ! Ông bà sai tôi đến báo cho hai người
biết chỉ một lát nữa thôi là mọi người đã có mặt đầy đủ rồi.
- Tôi biết rồi. Huy Linh lạnh lùng, mặt không nhìn cô gái đó, giọng
anh vụt trở lại giọng của một ông chủ khó tính.
Rồi vẫn như sự lễ phép ban đầu, cô gái ấy cúi chào nhẹ nhàng đi ra.
Nắng Hạ đang nhìn Huy Linh, cô không nghĩ Huy Linh lại là một người
như vừa rồi. Anh đã từng nói với Nắng Hạ rằng cái ngày đầu tiên
Nắng Hạ đến đây, đó là lần đầu tiên trong đời anh đối xử thô bạo
với một người con gái. Trước đó dù thích hay không anh chỉ im lặng,
thờ ơ. Rất nhiều cô gái đã từng nói rằng họ thích sự lạnh lùng đó,
anh càng không quan tâm, họ càng thấy anh thú vị, họ càng muốn khám
phá anh hơn. Anh không thích họ cũng vì những điều anh cho là tầm
thường và vớ vẩn ấy. Nắng Hạ ngồi ngơ ngác nhìn Huy Linh không rời.
Huy Linh thấy vẻ ngô ngố đó của cô, anh phải phì cười, khác hẳn vẻ
lạnh lùng vừa rồi :
- Gì mà em ngồi ngơ ra vậy?
- Sao cô ấy vào được đây?
- Cửa mở rồi mà.
- Thật hả? Nắng Hạ cười vui sướng.
- Vui lắm thế hả? Đúng là cái đồ ngốc vô tâm quá mất. Huy Linh mắng
yêu Nắng Hạ, anh nửa đùa nửa thật.
Nắng Hạ im lặng ngoan ngoãn, cô cũng biết vừa rồi đúng là cô đã vô
tâm thật.
- À! Khi nãy em đang định hỏi tôi chuyện gì ấy nhỉ? Trước lúc cô
hầu gái vào ấy.
- Tôi định...định hỏi Huy Linh là tại sao lại đối xử với tôi tốt
như vậy? Huy Linh tốt với tôi quá làm cho tôi càng khó xử hơn. Tôi
thấy mình không phải, tôi làm khổ Huy Linh nhiều quá. Nắng Hạ cúi
mặt buồn.
- Nắng Hạ ngốc! Là tôi thích vậy đấy chứ. Tôi không đối xử tốt với
người tôi yêu thì còn đối xử tốt với ai? Tôi có khổ gì đâu
nào?
- Huy Linh đừng giấu tôi nữa, tối qua tôi đã nghe thấy Huy Linh nói
hết rồi.
Huy Linh sững người, anh hơi bối rối :
- Hơ...hơ...Tôi cứ ngỡ em ngủ rồi chứ, khi ấy muộn lắm rồi
mà.
- Vậy mà tôi lại luôn nghĩ Huy Linh đang trêu đùa tôi thôi. Tôi xin
lỗi Huy Linh. Mọi người mà nghe tin Huy Linh thích tôi chắc ai cũng
nghĩ tôi thật may mắn và hạnh phúc. Nhưng thà Huy Linh cứ thờ ơ với
tôi, cứ lạnh lùng hay là thô bạo quát mắng tôi như bữa đầu còn hơn.
Huy Linh tốt thế, tôi làm sao có thể đi khỏi đây mà không cảm thấy
áy náy chút nào chứ? Tôi biết làm gì để trả ơn Huy Linh đây? Tôi nợ
Huy Linh nhiều thứ quá.
Huy Linh vội đứng lên đi ra cửa, có lẽ anh đang cố lảng tránh đi
một sự thật rằng anh cũng đang rất bối rối và đau khổ, anh vẫn cố
an ủi Nắng Hạ :
- Nắng Hạ đừng nghĩ gì cả nhé, cho dù xắp tới có phải như thế nào
đi nữa thì tôi vẫn sẽ không sao đâu. Chỉ cần Nắng Hạ vui là tôi đã
thấy hạnh phúc rồi. Nhất định em phải trở về với thế giới thực sự
của em đấy, vì chỉ có nơi ấy mới cho em hạnh phúc và niềm vui. Tôi
thì không thể đâu, dù tôi có cố gắng đến mấy.
Câu nói vừa rồi của Huy Linh làm cho Nắng Hạ cảm động. Cô bối rối.
Biết làm gì đây dù chỉ là một việc nhỏ thôi để Huy Linh có thể vui
hơn, để cho Huy Linh hiểu được rằng cô đang mang ơn anh nhiều đến
thế nào đây?
Ý nghĩ thoáng qua đầu rất nhanh, Nắng Hạ vội choàng tay vòng qua
người Huy Linh khiến anh hơi sững lại, tim anh đập liên hồi. Anh
quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi anh không thể nghĩ được gì, không cử
động được gì. Sau lưng anh, Nắng Hạ đang áp sát người vào, trán cô
tựa vào lưng anh :
Huy Linh hơi chột dạ, hôm nay Nắng Hạ nhắc tên anh nhiều lần quá,
cảm giác thật thân thiết, gần gũi.
Đôi bàn tay Nắng Hạ run lên lạnh toát. Huy Linh biết, và anh cũng
vậy, anh cũng run lắm. Lần đầu tiên được Nắng Hạ đáp trả bằng một
sự yêu thương có chút rụt rè, và anh cũng hiểu được sự yêu thương
anh đang có này là để trả ơn mình. Nhưng anh mặc kệ, anh vẫn cảm
nhận được hạnh phúc đang lan tỏa khắp thân thể mình. Mặc kệ cho tất
cả, anh quay người lại ôm chặt Nắng hạ vào lòng, anh cúi xuống áp
mặt vào bộ tóc mềm mại có mùi thơm quen thuộc của Nắng Hạ :
- Em hãy để cho tôi ôm em lần này thôi nhé, chỉ như thế cũng là đủ
rồi. Em cứ yên tâm mà đi, không phải lo lắng cho tôi đâu, tôi sẽ
không sao mà.
Nắng Hạ gật đầu, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Huy Linh.
Lúc này đây, bỗng dưng cô lại không muốn xa nơi này, cũng không
muốn xa Huy Linh, giá như có thể lựa chọn được cả hai thì tốt biết
mấy. Nhưng cô biết, đó mãi chỉ là một điều mà không bao giờ cô có
được.
- Nắng Hạ nhỏ bé quá, tôi sợ ôm chặt em nữa sẽ làm em tan biến mất.
Nắng Hạ nhớ nhé, Huy Linh yêu Nắng Hạ, rất yêu Nắng Hạ. Tôi yêu em
nhiều lắm Nắng Hạ à. Em đừng quên điều đó nhé?
Nắng Hạ khóc ngon lành. Những tình cảm mà Huy Linh giành cho cô quá
cao thượng, cô thấy lòng mình đau nhói. Cho dù không thể đáp lại
tình cảm của Huy Linh nhưng Nắng Hạ biết, sau này, hình ảnh Huy
Linh cũng sẽ theo cô đến suốt cộc đời này. Cái tên Huy Linh cô cũng
sẽ ghi nhớ vào sâu trong trái tim mình. Mãi mãi...
- Rồi mọi chuyện sẽ trở về như cũ thôi mà. Mình đi nào kẻo muộn
mất. Lại làm em khóc mất rồi. Huy Linh đưa tay lau giọt nước mắt
trên má cho Nắng Hạ, anh cố gắng cười cho Nắng Hạ thêm an
tâm.
Huy Linh cất bước đi trước, anh buồn lắm. Nắng Hạ biết để nói ra
được những lời để an ủi Nắng Hạ vừa rồi, anh đã phải kìm nén nỗi
đau khổ của mình như thế nào. Cô lặng lẽ theo sau Huy Linh, một nỗi
buồn ghê gớm. Nỗi buồn của chia ly!
Cánh cửa đã hé mở, Huy Linh dừng lại chờ Nắng Hạ. Nhìn sắc mặt đang
lo lắng của cô, anh biết cô đang trong một tâm trạng như thế nào.
Anh khẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay Nắng Hạ :
- Đừng sợ gì nhé, tôi luôn ở cạnh bên em đây. Hãy cứ thoải mái và
tự nhiên như mọi ngày nhé. Tay em lạnh toát này.
Bàn tay Huy Linh lúc này sao ấm áp lạ thường, nó không phải là đôi
bàn tay lạnh tối qua đã nắm lấy bàn tay cô trong tuyệt vọng của đau
buồn. Nắng Hạ khẽ mỉm cười và gật đầu nhìn Huy Linh.
Huy Linh cho tay vào túi và nhắc nhở lại Nắng Hạ :
- Em nhớ kĩ những lời tôi đã nói đấy. Đi cạnh tôi nhé. Ưhm...Giá mà
được nắm tay em đi có phải sẽ hạnh phúc không, nhưng tôi sợ mọi
người nhìn thấy như thế, tôi lại lắc đầu không đồng ý chọn em, mọi
người sẽ nghi ngờ mất.
Vừa bước chân qua cánh cửa phòng, Nắng Hạ hết sức ngạc nhiên trước
khung cảnh nơi đây. Một hành lang rộng thẳng tắp và sạch sẽ. Đối
diện bên kia hành lang là một cánh cửa khác đang khép kín, có lẽ
bên đó còn một phòng nữa. Trên tường đá ấy có những dây leo xanh
nhỏ, những bông hoa nhỏ li ti điểm xuyết đan xen thật đẹp.
Đi bên Huy Linh, Nắng Hạ nhận rõ được ở anh có một vẻ gì đó thật
khác với những con người bình thường. Anh chững chạc, điềm đạm đến
lạ thường.
Nắng Hạ thủ thỉ nói khẽ :
- Trời! Hôm nay mới biết Huy Linh cao thật. Tôi đứng có đến vai
này.
Huy Linh quay sang :
- Hôm nay mới biết? Chứng tỏ em chẳng để ý gì đến tôi cả. Chán
nhỉ!
Nắng Hạ không nói gì nữa, cô lặng lẽ đi bên Huy Linh và quan sát
hành lang đang dẫn cô đến đâu.
Hết dãy hành lang thì hai người đến một phòng rộng khác, phòng
trống trơn không có gì ngoài tấm thảm đỏ chạy dọc hai bên và những
chậu hoa để dọc đường đi. Nắng Hạ tò mò :
- Sao không thấy ai vậy? Nắng Hạ vẫn thì thầm to nhỏ.
- Họ ở trong phòng họp chứ đây là một nơi quan trọng làm sao họ có
thể tự do đi lại được, ít người được vào lắm.
- Đặc biệt? Như Huy Linh hả?
- Ừ! Huy Linh đưa tay chỉ cho Nắng Hạ nơi ở của bố mẹ và nội của
mình, nó đối diện với nơi mà Huy Linh và Nắng Hạ ở những ngày
qua.
- Sướng nhỉ? Thế mà tôi lại được sống trong đây đến 10 ngày. Nắng
Hạ cười lém lỉnh, Huy Linh quay sang mắng yêu Nắng Hạ :
- Nhìn em kìa, y như trẻ con vậy. Thế mà hôm nọ ai cứ đòi ra khỏi
đây cho bằng được.
(bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me ,chúc các bạn vui vẻ)Rồi Huy Linh đến bên
bức tường lớn, chạm tay vào phiến đá và một cánh cửa mở ra. Lại một
phòng khác hiện ra, lần này thì Nắng Hạ hoàn toàn choáng ngợp.
Trước mắt Nắng Hạ, một căn phòng có kiểu bố trí như phòng khách với
nhiều bàn ghế kê thành dãy. Biết Nắng Hạ đang tò mò, Huy Linh vội
cúi xuống nói khẽ giải thích cho cô hiểu khi nhận thấy không có ai
đang theo dõi mình :
- Đây mới chỉ là phòng chờ, còn phòng mà chúng ta đang tới là kia.
Anh chỉ tay về phía cuối hành lang.
Đi được vài bước tiếp thì hai người gặp mấy cô hầu gái, họ cúi chào
lễ phép. Huy Linh vẫn lặng lẽ bước tiếp, Nắng Hạ thì thấy lung
túng, từ trước đến nay đã có ai như thế với cô đâu. Và cô cũng khẽ
cúi đầu chào lại họ và cười như một kiểu hình thức chào nhanh. Hành
động ấy làm cho hai cô hầu gái phải chụm môi cười và nhìn nhau đầy
ẩn ý. Huy Linh phải lấy tay ra hiệu cho Nắng Hạ :
- Em làm theo lời tôi dặn đi.
Sau lưng hai người, các cô hầu gái lén lút nói chuyện với nhau.
Hương Lan - cô hầu gái khi nãy đã vào phòng Huy Linh lên tiếng
:
- Tôi vào phòng thấy cậu chủ và cô ấy đang ăn cùng nhau nhìn tình
cảm lắm. Chắc lần này là cậu chủ đồng ý đấy.
Một cô khác chêm vào :
- Hai người đi bên nhau mà mặt cũng lạnh te, chắc cũng chẳng khác
lần trước đâu.
Có nhiều ý kiến đồng ý theo :
- Ừ! Chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết rõ được vẻ mặt thờ ơ của
cậu chủ rồi.
- Ừ! Phải đấy. Nhìn cô ấy đâu có xinh đẹp nổi bật gì đâu, lại còn
nhỏ con nữa chứ, đi bên cậu chủ mà như...đôi đũa so le ấy. Hihi.
Mấy cô trước xinh đẹp đến thế nào còn không được cậu chủ chấp
nhận.
- Coi bộ cô này buồn cười lắm, thế mà chẳng hiểu làm sao bà chủ lại
đồng ý cho cậu chủ làm quen thế nhỉ?
- Nghe đâu cô ấy là con của một nhà có quen biết với ông bà chủ thì
phải, tôi nghe lén được như thế.
Để cho tiện ăn nói với mọi người, mẹ Huy Linh đã khéo léo đặt cho
Nắng Hạ một danh phận là con của một gia đình rất giàu có, quen
biết thân mật với gia đình mình. Không một ai biết Nắng Hạ thật sự
là ai, trừ có gia đình Huy Linh. Sự việc được giấu kín một cách
thận trọng không ai biết.
Trước khi mở cánh cửa để bước vào, Huy Linh không quên dừng lại
nhắc nhở Nắng Hạ lại một lần nữa :
- Nhớ kĩ lời tôi dặn đấy.
Nắng Hạ gật đầu, hồi hộp, và lo lắng.
Căn phòng rộng hiện ra sau cánh cửa, lộng lẫy nhưng không kém phần
trang nghiêm. Giữa phòng, một cái bàn lớn với những chiếc ghế xếp
gọn xung quanh. Mọi người hình như đã đến đông đủ, chỉ còn chờ cô
và Huy Linh thì phải.
Tim Nắng Hạ bắt đầu đập liên hồi khi hàng trăm ánh mắt đều đang đổ
dồn vào mình. Sự căng thẳng khiến cho cô như bị chôn chặt chân tại
chỗ, căng thẳng khiến suy nghĩ của cô như ngưng đọng.
Huy Linh bước lên chào lịch sự mọi người, anh đưa mắt nhìn bố mẹ
mình đang ngồi ở vị trí đầu tiên và tiến lại gần hơn. Rồi không
thấy Nắng Hạ bên cạnh, anh giật mình lo lắng. Anh không thể nói gì
cho Nắng Hạ, đành phải hắng giọng to để lôi cô trở về thực
tại.
Anh không nghĩ rằng Nắng Hạ lại mất bình tĩnh đến như thế, hình như
cô không thể suy nghĩ được sẽ phải làm chuyện gì tiếp theo thì
phải.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tuy vừa rồi cách xưng hô của
Nắng Hạ có chút sai sót, cũng là vì Huy Linh đã quên nhắc nhở cô ở
đây người ta phải xưng hô "con - bác" chứ không phải "cháu - bác".
Huy Linh vẫn tiếp tục lạnh lùng như không quan tâm tới Nắng Hạ,
thực ra trong lòng anh thì đang nóng như có lửa đốt, chẳng thể biết
được mọi chuyện có diễn ra theo đúng kế hoạch đã dự định
không?
Mẹ Huy Linh quay sang hỏi Huy Linh khi hai người đã ngồi vào chỗ,
khuôn mặt bà nghêm khắc khiến cho Nắng Hạ sợ hãi :
- Huy Linh, lần này con có đồng ý để tiến tới bước tìm hiểu Nắng Hạ
không?
Huy Linh buồn bã, anh cố gắng lấy hết bình tĩnh để trả lời, nhưng
anh thấy khó quá. Anh biết chỉ sau câu nói này thôi là anh sẽ mất
Nắng Hạ mãi mãi. Không! Hãy cho anh được ngồi đây - cạnh Nắng Hạ
một lát nữa thôi cũng được. Huy Linh im lặng một lát, rồi ngay khi
anh toan đứng lên thì giọng mẹ anh cũng vang lên :
- Sự ngập ngừng của con có phải thay cho lời đồng ý phải
không?
Cả Huy Linh và Nắng Hạ cùng giật thót. Nắng Hạ quay người tròn xoe
mắt nhìn Huy Linh chờ đợi.
Tại sao Huy Linh lại không nói gì? Hay phải chăng anh đã thay đổi?
Chẳng lẽ lại là thế thật?
Nắng Hạ bắt đầu thấy lo lắng hơn. Bỗng dưng mọi tin tưởng đã đặt
vào Huy Linh chợt tan biến đi đâu hết. Cô thấy sợ Huy Linh, cô sợ
anh sẽ nói ra những lời làm cho cô không bao giờ được thoát khỏi
nơi đây nữa. Và trước khi Huy Linh kịp đứng lên thì Nắng Hạ đã
nhanh chân hơn, cô trở lại vẻ mạnh mẽ của mình :
- Thưa bác! Mọi chuyện không như bác và mọi người nghĩ đâu ạ. Con
và Huy Linh không thể đến được với nhau đâu ạ, chính vì thế bác hãy
cho con rời khỏi đây đi ạ.
Mẹ Huy Linh hơi bất ngờ, bà tái mặt :
- Chuyện ấy không phải do con quyết định nên con hãy ngồi xuống đi.
Ta đang hỏi Huy Linh. Mẹ Huy Linh nghiêm khắc, ánh mắt của bà sắc
lạnh ném về phía Nắng Hạ.
Nắng Hạ không còn cái sợ sệt, câu nệ như ban đầu nữa, cô nhanh nhẹn
đáp trả:
- Bác! Chuyện có liên quan đến cuộc đời của cả con nữa, vậy thì tại
sao lại chỉ mình Huy Linh được quyết định tất cả, còn con thì
không?
Huy Linh sợ hãi đưa tay kéo nhẹ ra hiệu cho Nắng Hạ, nhưng cô vẫn
mặc kệ, cô vẫn là cô - một Nắng Hạ bướng bỉnh.
- Cô biết mình đang nói gì không? Mẹ Huy Linh chuyển cách xưng hô,
có lẽ bà cũng đã không giữ nổi bình tĩnh được nữa trước sự vô lễ
của Nắng Hạ. Bà nói đầy hàm ý :
- Cô là một người không hiểu gì về phép tắc ở nơi đây như thế nào,
ta hiểu. Nhưng thái độ vừa rồi của cô không giống với những người
lịch sự quyền quý cao sang, những người phụ nữ đoan trang thùy mị
một chút nào cả.
Nắng Hạ cười nhẹ không chút rụt rè :
- Vâng thưa bác, à không, phải là thưa bà mới đúng. Thưa quý bà
đáng kính. Tôi - có thể đúng là như bà nghĩ. Nắng Hạ cũng đổi lại
cách xưng hô, cách xưng hô cho biết cô cũng đang nóng giận tột
đỉnh, có lẽ những lời nói vừa rồi của bà đã xúc phạm cô một cách
nghiêm trọng : - Tôi không quyền quý cao sang, không đoan trang
thùy mị, cũng chẳng ra gì cả. Cho dù tôi có như thế nào đi chăng
nữa thì tôi cũng không quan tâm. Chính vì tôi yếu kém như thế nên
tôi không thể nào xứng đáng với cái vị trí mà bà đã kì công xắp
đặt. Cho nên tôi mong bà hãy cho tôi trở về với gia đình của tôi,
trả tôi về với cuộc sống mà tôi vốn có.
Gia đình Huy Linh ai cũng tái mặt, họ sợ Nắng Hạ sẽ nói ra bí mật
về cô cho mọi người biết. Mọi người trong phòng thì chẳng ai hiểu
gì cả, họ chỉ nghĩ được đơn giản có lẽ là cô đã quen được bên cạnh
bố mẹ nuông chiều nên nhớ họ khi những ngày qua ở với Huy
Linh.
- Cô...cô...vừa nói gì? Mẹ Huy Linh lắp bắp.
- Tôi cần trở về với gia đình, bên cạnh người thân của tôi, làm sao
tôi có thể ở lại một nơi mà tôi không quen biết, không có một người
thân thích, không có gì cả.
Nắng Hạ không hiểu tại sao sau câu nói vừa rồi của mình lại khiến
cho mẹ Huy Linh xúc động mạnh đến vậy. Bà bỏ bàn họp, đi nhanh về
phòng trong như đang trốn tránh một điều gì đó. Sau đó thì Huy Linh
và bố của mình cũng vội vã chạy vào theo sau.
Nắng Hạ lúc này mới nhìn về phía mọi người, có lẽ vừa rồi cô đã
không giữ nổi bình tĩnh nên có nói hơi nặng lời thì phải. Cô biết
mình vừa gây ra một tai họa lớn, nhưng cô không ân hận, cô ngồi
xuống, đón chờ hậu quả mình sắp phải ghánh chịu cho dù có như thế
nào đi nữa.
Mọi người trong phòng nhìn Nắng Hạ, họ chỉ lắc đầu, rồi thở dài. Họ
không hiểu được tại sao bố mẹ Huy Linh lại đưa một người như Nắng
Hạ vào đây rồi lại phải chứng kiến cảnh ngược đời vừa rồi.
Nắng Hạ sẽ như thế nào đây?
Trong phòng, Huy Linh lặng lẽ đứng bên quan sát bố mẹ mình đang nói
chuyện. Không phải vì giận Nắng Hạ mà bà bỏ vào đây, mà vì bà không
muốn mọi người nhìn thấy bà khóc.
- Bố mẹ, có phải vừa rồi Nắng Hạ đã hơi quá lời rồi không ạ? Huy
Linh không hiểu được câu chuyện của bố mẹ mình, anh đành cất lời
hỏi.
- Có đấy! Con bé có một tội là đã làm cho mẹ con phải buồn đấy. Bố
anh khẽ mỉm cười.
Thấy mẹ cũng đang cười với mình, Huy Linh thấy bối rối ra mặt, anh
lo lắng:
- Sao ạ?
- Vừa rồi con bé đã làm cho mẹ con nhớ lại quá khứ của mình. Con có
nhớ cũng ngày này 28 năm về trước mẹ con cũng đã từng làm cho nội
con tức giận lắm không? Mẹ con cũng đã đứng lên thẳng thắn từ chối
bố đó.
Thì ra mẹ Huy Linh không trách mắng gì Nắng Hạ cả, bà chỉ ngạc
nhiên khi rõ ràng cô đã được cho ăn lá chen, thế mà tại sao vừa rồi
lại nói được những lời nói như vậy. Bà chỉ nghiêm khắc, lạnh lùng
trong công việc, nhưng bà là người hơn ai hết thấu hiểu được tâm
trạng của Nắng Hạ đang như thế nào. Bà cũng đã từng như Nắng Hạ, bà
cũng đã từng trải qua những giờ khắc như thế, làm sao bà lại có thể
trách mắng Nắng Hạ được lời nào chứ.
Huy Linh giấu đi nụ cười trên môi, lòng anh thấy nhẹ nhõm và vui lạ
thường.
- Huy Linh! Nói thật cho mẹ nghe đi con, con hớt hải chạy vào đây
vì sợ mẹ trách mắng con bé điều gì đúng không?
Huy Linh luống cuống :
- Không! Không phải! Tại con lo cho mẹ, sợ mẹ buồn giận nên chạy
vào an ủi đấy chứ.
- Này con trai! Mẹ là người đã sinh ra con, tính nết con như thế
nào mà mẹ lại không biết ư. Con thích con bé đó rồi phải
không?
Huy Linh vẫn kiên quyết không thừa nhận.
- Con trai đừng giấu mẹ nữa. Ngay từ khi con bước vào phòng họ thì
mẹ đã biết con khác với những lần trước. Cái vẻ mặt của con chỉ
đánh lừa được người ta thôi chứ không qua mắt mẹ được đâu.
Việc cố tình đi chậm lại để nhắc nhở Nắng Hạ đến chào bố mẹ anh, cả
lúc cô im lặng khi được hỏi đến tên vì cô không chú ý, anh đã khéo
léo ẩy nhẹ chân cô dưới bàn, mẹ anh đều rõ. Anh cố tình giả bộ như
không hề quan tâm đến cô nhưng lại vô cùng lo lắng khi Nắng Hạ đứng
lên nói những điều cô nghĩ với mẹ mình. Tất cả, tất cả đều không
thể lọt qua mắt được bà.
- Con trai, con rất quan tâm đến con bé nhưng tại sao lại phải giấu
giếm đi như thế chứ?
Biết không thể giấu mọi chuyện hơn được nữa, Huy Linh đành phải nói
hết tất cả sự thật. Anh còn xin bố mẹ mình đừng vì anh quý mến Nắng
Hạ mà bắt cô ở lại nơi đây. Tình yêu với gia đình cô quá lớn, không
điều gì có thể níu giữ cô lại nơi này được.
- Con nghĩ rằng chỉ mình con không đồng ý thì con bé sẽ được quay
về với cuộc sống cũ được sao? Con trai mẹ ngốc quá! Đã yêu người ta
đến như thế sao còn để người ta rời xa mình chứ? Con quên mất một
điều quan trọng là cánh cửa trên ngọn đồi chỉ được mở hai lần trong
một năm ư? Làm sao con bé có thể trở về ngay trên đó trong nay mai
được?
Huy Linh sững người lại.
Đúng rồi! Anh đã quên mất điều đó. Tại sao anh lại có thể quên đi
một điều quan trọng như thế chứ?
Bố mẹ anh đã đồng ý rằng sẽ cho cô trở về với thế giới của cô nếu
cô muốn, và Huy Linh có 6 tháng để giữ Nắng Hạ lại cho riêng
mình.
Trong phòng riêng của gia đình Huy Linh, vừa nghe thấy tin mình
phải ở lại đây trong vòng 6 tháng, Nắng Hạ sững người lại. Phải
chăng đúng là Huy Linh đã không giữ lời hứa với cô, anh đã chọn lấy
sự ích kỉ của riêng mình để giữ cô ở lại?
Nắng Hạ tái mặt khi nghĩ mình đã đúng, Huy Linh đúng là một kẻ dối
trá.
Mẹ Huy Linh giải thích rõ lí do cho Nắng Hạ hiểu, nhưng cô vẫn
không tin, mắt cô rưng rưng :
- Mọi người lừa con. Có phải mọi người lừa con để giữ con ở lại
không? Nắng Hạ nghẹn ngào, cô không thể nói thêm được gì.
Huy Linh đến bên, anh nhẹ nhàng giải thích cho Nắng Hạ :
- Nắng Hạ! Em có nhớ là cũng đã có lần tôi nói với em rằng cái ụ
đất trên đồi ấy chỉ được mở 2 lần trong một năm không?
Đúng là đã có lần anh nói với cô như thế thật, đúng là gia đình Huy
Linh không nói dối cô thật, Nắng Hạ rưng rưng:
- Hai bác thương con, cho con về nhà đi, chỉ lần này thôi mà.
Làm sao mà họ có thể đồng ý được khi cánh cửa đó là một phần của bí
mật nơi đây. Việc họ đồng ý cho Nắng Hạ quay trở lại trên kia sau 6
tháng nữa đã là một điều đã vượt quá khả năng của họ, bí mật của
vương quốc không thể để lộ ra bên ngoài được. Đúng là không
thể.
- Con phải làm sao bây giờ? Sáu tháng xa nhà con biết sống như thế
nào đây? Nước mắt Nắng Hạ nhạt nhòa trên khuôn mặt, cô nấc lên, cố
gắng kìm nén nhưng không thể. Bà ôm lấy cô vào lòng an ủi :
- Con đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi
mà.
Giờ thì Nắng Hạ khóc to thành tiếng, trong nghẹn ngào cô nói
:
- Sáu tháng nữa trở về, con sẽ không kịp một năm học mới, sáu tháng
không có bố mẹ bên cạnh, con biết làm thế nào bây giờ? Bác ơi! Con
khổ quá! Hu hu...
Bà xúc động, nước mắt bà cũng đã rơi. Nắng Hạ giống bà quá, nỗi đau
này bà hiểu rõ hơn ai hết. Nắng Hạ yếu đuối dựa vào bà như một đứa
trẻ.
Để tốt hơn cho Huy Linh và mình, Nắng Hạ phải đồng ý tiến tới giai
đoạn tìm hiểu cùng anh, nghĩa là cô sẽ chính thức là người yêu bên
cạnh Huy Linh, Huy Linh sẽ trở thành một nửa của cô, một nửa không
thể thiếu được. Nếu như không đồng ý, cô sẽ không được sống trong
khu chính trị này mà phải ra ngoài vùng dân sinh sống. Mà cô thì
làm gì có ai thân thích đâu.
- Cảm ơn con, con đã làm Huy Linh thay đổi, con đã làm được những
việc mà ta và mọi người không ai làm được. Từ nay, con hãy coi nơi
đây là nhà của mình, coi chúng ta như bố mẹ của con, mọi người sẽ
yêu thương con như yêu thương người trong cùng một gia đình
vậy.
Cuộc họp chấm dứt, mọi người ra về với vẻ vui mừng nhưng trong ai
cũng thắc mắc rằng tại sao gia đình Huy Linh lại có thể đồng ý Nắng
Hạ được chứ?
Huy Linh thì vui lắm, anh đang hạnh phúc. Một điều bất ngờ đã xảy
ra, một điều mà anh đã không một lần nghĩ tới, Nắng Hạ đã không rời
xa anh nữa, Nắng Hạ đã trở thành một người con gái bên cạnh anh
danh chính ngôn thuận. Trước mắt anh đang là những tháng ngày hứa
hẹn với anh bao điều tuyệt đẹp, những ngày mà anh có Nắng Hạ.
Cái tin này được lan truyền đi khắp các ngõ ngách của vương quốc,
ai cũng mong có một ngày được nhìn thấy người con gái của Huy Linh,
có lẽ cô phải là một người con gái đặc biệt thì mới có thể chinh
phục được trái tim của Huy Linh chứ.
Còn lại bố mẹ Huy Linh trong phòng, hai người nói chuyện với nhau,
cả hai người bọn họ đều rất có ấn tượng với Nắng Hạ, cô đã sống
thật với chính con người của cô, ngây thơ và trong sáng, không toan
tính vụ lợi, không vì giàu sang phú quý mà trở nên ích kỉ. Bên cạnh
Nắng Hạ, họ thấy thật thoải mái, khác hẳn với bốn cô gái trước đây
mà họ đã gặp, bề ngoài thì có vẻ như lễ phép ngoan ngoãn nhưng bên
trong đang nghĩ gì thì không ai biết được.
Từ nhỏ Huy Linh đã phải sống theo đúng khuôn phép là một cậu chủ uy
quyền, bố mẹ anh thì do quá bận rộn với công việc của mình mà không
thể bên cạnh anh, chỉ bảo và quan tâm chăm sóc anh thường xuyên
được. Anh lớn lên khép mình, ít nói ít cười, khuôn mặt lúc nào cũng
lạnh giá vô cảm, chẳng ai có thể biết được anh đang nghĩ gì nữa.
Chỉ mấy ngày ở cùng với Nắng Hạ mà có vẻ như anh đã khác trước, bố
mẹ anh hi vọng Nắng Hạ sẽ bên cạnh Huy Linh, giúp anh thoát khỏi
rào cản đã ngăn cách anh bấy lâu.
- Nhìn bọn trẻ, anh lại nhớ đến ngày xưa, cái thời mà anh và em còn
rất trẻ, khi ấy mình cũng như thế này. Bố Huy Linh lên tiếng.
Rồi hai người cùng nhìn nhau, cười hạnh phúc.
***************
Theo chân Huy Linh đi dọc hành lang, Nắng Hạ im lặng buồn. Cô nhớ
rằng chỉ vài phút trước thôi, cũng trên con đường này, trong cô là
sự lo lắng, hồi hộp vì ngỡ mình xắp được trở về với thế giới của
mình, vậy mà giờ đây giấc mơ ấy đã tan biến.
Nghĩ đến quãng thời gian 6 tháng phải xa nhà và sống ở một nơi xa
lạ này, cô đã chỉ muốn khóc, khóc thật to và gọi tên bố mẹ mình đến
cứu nhưng cô không thể. Cô biết dù mình có khóc thảm thiết đến đâu
đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì cả. Cô phải
kìm nén, kìm nén cho giọt nước mắt biến thành nghị lực, thành sức
mạnh giúp cô vượt qua những ngày tháng dài xắp tới. Cô sẽ phải vững
vàng bước tiếp chặng đường, tất cả cô làm và chịu đựng chỉ để chờ
đến ngày quan trọng ấy.
Đi bên cạnh Nắng Hạ, thấy cô im lặng buồn, Huy Linh lên tiếng
:
- Nhìn em thôi mà tôi cũng thấy buồn quá!
- Chẳng lẽ tôi phải chạy khắp các hành lang cười to hạnh phúc cho
mọi người nhìn thấy hả? Nắng Hạ nói trong ấm ức.
Huy linh mấm môi nhịn cười, cái vẻ trẻ con ngô ngố ấy của cô đáng
yêu quá khiến anh chỉ muốn quay sang ôm cô vào lòng.
Trở về phòng Huy Linh, Nắng Hạ thấy thoải mái hơn nhiều. Đi dọc
hành lang, ai cũng nhìn, ai cũng xét nét Nắng Hạ sau lưng khiến cho
cô không thể tự nhiên được. Như nhớ ra điều gì đó, Nắng Hạ quay
sang hỏi Huy Linh :
- Này! Thế chẳng lẽ những ngày sắp tới tôi vẫn phải ở chung phòng
với anh thế này à?
- Ừ! Chứ em nghĩ em sẽ ở đâu chứ? Huy Linh gật gật đầu, mặt anh
tỉnh bơ.
- Gì hả? Nắng Hạ trợn tròn mắt : - Cả nhà anh có bị làm sao không
vậy? Sao lại để một người con gái như tôi ở chung với một người như
anh được chứ? Làm sao lại thế được?
- Em đã trở thành người yêu tôi, có điều gì mà lại không ở chung
phòng với tôi được chứ? Như thế sẽ tiện cho quá trình tìm hiểu của
hai người mà. Huy Linh cố gắng dấu đi nụ cười trên môi.
Nắng Hạ nhảy bổ lên gân cổ cãi lại, nhất định không chịu sự xắp đặt
như thế. Biết không nên làm cho câu chuyện trở nên nghiêm trọng
hơn, Huy Linh mới chịu nói thật rằng Nắng Hạ sẽ được chuyển sang
phòng đối diện với phòng của Huy Linh. Nắng Hạ ấm ức khi biết mình
vừa bị lừa, cô xị mặt:
- Anh được lắm, dám trêu tôi à. Anh nhớ đấy.
- Nhớ chứ sao quên em được. Để xem em làm gì được tôi nào? Huy Linh
nhìn Nắng Hạ đầy âu yếm, anh có vẻ thách thức. Nắng Hạ từ từ bước
đến gần Nắng Hạ, cô mỉm cười khó hiểu :
- Làm gì anh hả? Làm như thế này này. Vừa nói cô vừa dùng hết sức
mình dẫm mạnh lên chân anh. Do quá bất ngờ, anh không kịp tránh
được. Anh ôm chân kêu la, anh đau thật sự, và nghĩ Nắng Hạ sẽ lo
lắng nhưng cô đã không như thế, cô bỏ vào trong, để Huy Linh ngồi
ngoài hụt hẫng nhìn theo. Anh không ngờ Nắng Hạ lại "bạc tình bạc
nghĩa" đến như thế.
***********
- Thôi chào nhé! Từ nay tôi không phải ở nhờ phòng của kẻ xấu nữa
rồi. Nắng Hạ đứng trước cửa phòng Huy Linh nói to rồi chạy thẳng
một lèo về phòng mình sau khi đã được dọn đồ xong xuôi đâu
đấy.
Huy Linh buồn bã, anh lặng lẽ nhìn theo bóng Nắng Hạ khuất dần sau
cánh cửa. Những ngày sống cùng cô trong thời gian vừa qua thật ý
nghĩa biết bao. Từ bây giờ anh sẽ lại trở về với những tháng ngày
trước đây, một mình trong một căn phòng rộng lớn, thật trống trải.
Giá mà có thể lôi Nắng Hạ quay trở lại đây thì hay biết mấy. Trên
chiếc giường nhỏ đặt cạnh giường anh, trong phòng bếp, ngoài vườn
hoa, đâu đâu anh cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của Nắng Hạ đang cười
nói, quát mắng anh. Nắng Hạ đã đi rồi, nhưng lại đi theo một cách
khác. Nắng Hạ không xa anh, không rời bỏ nơi đây, không bỏ rơi vườn
hoa của anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi.
Cứ nghĩ mình và Nắng Hạ đã chính thức là một đôi tình nhân yêu
nhau, có thể sánh đôi cùng nhau đi trên khắp các ngõ nhỏ trong
vương quốc, cùng sánh đôi tay trong tay đi đến những miền xanh trải
dài vô tận đầy yêu thương...là anh quá đỗi hạnh phúc. Cho đến giây
phút này, anh vẫn không thể tin đó là sự thật. Sự thật là Nắng Hạ
đã nhận lời làm người yêu anh. Tiếng yêu sao nghe vẫn còn vụng về
quá!
Đây mới chỉ là môt sự khởi đầu thôi, còn sau này anh sẽ tự mình
viết lên trang giấy trắng của Nắng Hạ những hạnh phúc, những yêu
thương, những dịu ngọt trong cuộc đời để bù đắp những mất mát mà cô
đã, đang và sẽ phải chịu. Anh sẽ viết, viết cho Nắng Hạ một câu
chuyện tình, câu chuyện tình ấy có Nắng Hạ, có cả Huy Linh cùng đôi
chuông gió trong huyền thoại. Anh muốn được yêu cô, được che chở
cho cô suốt cả cuộc đời này. Anh muốn hét lên thật to cho mọi người
nghe thấy, cho tất cả mọi người đều hiểu được rằng anh yêu Nắng Hạ
như thế nào. Nắng Hạ ơi, anh yêu em! Anh yêu Nắng Hạ - người con
gái của cuộc đời anh!!!