Hôm nay Hà Khang Tại đi từ sớm, cũng chẳng biết đi đâu. Khả Khả sau
khi thức dậy thì hẹn Tiểu Tình ra ngoài mua sắm, lúc trở về Hà
Khang Tại vẫn chưa về. Cô khệ nệ kéo lê từng thứ vào nhà. Ai bảo
anh trai cô về, vốn dĩ chỉ sống 1 mình không cần nhiều thứ nhưng
nay nhân khẩu lại tăng thêm cái gì cũng tăng thêm 1 phần, rõ
khổ.
Sắp xếp các thứ hồi lâu mới xem như tạm ổn, nhìn lên đồng hồ mới
đấy mà đã gần 11 giờ, Khả Khả chạy vào bếp chuẩn bị bữa trưa, không
biết khi nào anh trai về nên đành phải nấu nhiều 1 chút thà dư còn
hơn là thiếu.
Nghe có tiếng mở cửa, đoán biết chắc anh về, Khả Khả lại nhanh tay
nhanh chân làm cho kịp, loay hoay hết bồn rửa đến bếp. Nếu chỉ ăn 1
mình thì nấu lúc nào cũng được nhưng nay lại có thêm anh trai, anh
lại có bệnh đau bao tử, ăn uống không đúng giờ sẽ lại đau. Khả Khả
cố gắng nhanh tay 1 chút, lại ngóng ra ngoài nói:
- Anh, đi rửa tay đi thức ăn sắp xong rồi.
Khả Khả nói xong thì nghe Hà Khang Tại đáp lại:
- Ừ, hôm nay ăn món gì thế?
- Sườn xào chua ngọt, canh cá và đồ xào. Khả Khả nói vọng ra, tay
vẫn không ngừng đảo thức ăn.
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang bận rộn trong bếp Lôi Kình cười cười,
mặt đầy vẽ yêu chiều.
- Có cần anh giúp gì không? Lôi Kình hỏi
Khả Khả bận tối mắt tối mũi, không để ý là ai, còn tưởng là anh
trai, liền nhanh miệng nói:
- Có, anh giúp em dọn bát đũa, nó ở trên kệ phía sau lưng em.
Người kia ngoan ngoãn làm theo bày bát đĩa ra, sau còn vào giúp Khả
Khả mang thức ăn ra, bạn Khả Khả vẫn loay hoay lo xúc thức ăn nên
cũng chẳng thèm để ý. Xong các thứ Khả Khả mới ra phòng khách, liền
phát hiện Lôi Kình đang ngồi trên bàn ăn cùng anh trai mình. Lại
hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Nhóc, hỏi gì kì vậy, cậu ấy không đến đây thế nãy giờ ai giúp em
dọn bát đũa. Hà Khang Tại cười nói.
- Em tưởng là anh. Khả Khả nói, trừng mắt nhìn anh trai ý bảo “ anh
không vào giúp em mà còn nói à”. Như hiểu ý em gái Hà Khang Tại
liền im bặt, cười cười cầu hòa.
- Andy mời anh đến đây cùng ăn. Lôi Kình nói ánh mắt mang theo ý
cười.
- Phải, phải, là anh mời cậu ấy đấy, cậu ấy đã giúp anh 1 việc lớn
nên định mời cậu ấy 1 bữa thịnh soạn, nhưng cậu ấy bảo cùng ăn tại
nhà là được. Hà Khang Tại giải thích.
Tuy không ưa Lôi Kình cho lắm nhưng người ta đã giúp đỡ anh mình
nên Khả Khả cũng có chút khách khí, quay sang trách anh:
- Nếu đã có khách đến nhà sao anh không báo trước đễ em chuẩn bị
nhiều thứ hơn?
- Không sao anh ăn ít lắm, cũng tại đường đột quá. Lôi Kình nói ánh
mắt vẫn không rời Khả Khả. Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia,
Khả Khả không nói thêm chỉ lo ăn cơm.
Cơm nước xong, Khả Khả lo thu dọn các thứ Lôi Kình cũng vào giúp 1
tay nhưng bị Khả Khả đuổi ra ngoài, Hà Khang Tại đứng bên ngoài
nhìn 2 người họ, miệng nở nụ cười tinh quái.
Xong việc Khả Khả định trở về phòng, chưa kịp vào đã bị Hà Khang
Tại giữ lại, nhờ cô đưa giúp Lôi Kình về nhà.
- Sao anh không tự đưa anh ấy về? Khả Khả chất vấn anh trai.
- Giúp anh đi mà, anh vẫn chưa quen với múi giờ ở đây, anh muốn
nghĩ ngơi 1 chút, lúc sáng anh đến công ty của King đưa cậu ấy đi
giờ đành nhờ em đưa cậu ấy về vậy.
Khả Khả bị anh trai mè nheo đến chóng mặt, đành bấm bụng thay anh
đưa Lôi Kình về nhà.
Lúc lấy xe Lôi Kình giành lái, Khả Khả cũng chẳng buồn đôi co, mặc
anh làm gì thì làm, cô ngồi ghế phụ ngắm cảnh, lâu lâu mới được
người khác chở, dại gì mà không hưởng thụ.
Trên đường đi Khả Khả không nói nhiều, lâu lâu lại trả lời vài câu
hỏi của Lôi Kình.
- Khả Khả dường như em không thích anh?
Lôi Kình đột nhiên thân mật gọi tên làm Khả Khả hơi ngẩn ra nhưng
sau đó lại hồi phục lại thần thái ban đầu, nói:
- Sao anh lại nói vậy?
- Không có gì chỉ là cảm thấy em không thân thiện với anh.
- Em với anh cũng chỉ mới quen biết, không thân thiện cũng là
chuyện bình thường. Khả Khả trả lời mắt vẫn nhìn cảnh vật trên
đường.
- Vậy sao? Mới quen ư. Lôi Kình như nói với chính bản thân.
- Không có gì, mong sau này chúng ta sẽ thân thiết hơn. Lôi Kình
nói, mắt hướng nhìn phía xa xa.
- Mong là vậy. Khả Khả nói.
Rốt cục cũng đến nhà của Lôi Kình, xe Khả Khả dừng lại ở trước
cổng. Lôi Kình vừa xuống xe Khả Khả cũng quay xe đi. Để lại Lôi
kình đang lẩm bẩm điều gì đó.
Lôi Kình nhìn Khả Khả, anh cười gian tà, ánh mắt chợt lóe lên 1 tia
kì dị.
Không biết vì sao mỗi lần tiếp xúc với Lôi Kình Khả Khả điều cảm
thấy khó chịu, không phải là ác cảm, cũng không hẳn là thiện
cảm.
Khả Khả cũng không lí giải nổi cảm xúc của chính mình, chỉ biết mỗi
lần tiếp xúc với Lôi Kình lòng cô chợt vang lên 1 hồi chuông cảnh
báo đại loại giống như chuông báo trộm. Nhưng cô cũng chẳng biết là
sợ hắn trộm mất thứ gì của mình mà lại phải đề phòng anh ta như
thế. (anchan: Ậy, cái này là bản năng phòng vệ tự nhiên của con
người tỷ ạ còn về phần tỷ bị trộm mất cái gì về sau ắt rõ)
Về đến nhà Thấy anh đang ngồi trên sofa, Khả Khả cũng đến ngồi bên
cạnh.
- Anh định mở 1 công ty chi nhánh trong nước, hôm nay nhờ King đưa
anh đi tham khảo khắp nơi. Hà Khang Tại nói
- Rồi sao nữa. Khả Khả nói, chăm chú gọt vỏ táo.
- Khi công ty chính thức hoạt động anh mong em sẽ sang đấy giúp anh
một tay.
- Em hứa, nhưng không phãi bây giờ, em chỉ mới ra trường, vẫn chưa
có kinh nghiệm trong công việc, nếu giúp anh quản lý, sẽ không ít
người dị nghị, anh cũng biết em ghét nhất cái việc núp bóng kẻ khác
mà. Khả Khả nói, tay đưa một miếng táo đã gọt xong cho anh
trai.
- Anh tin tưởng vào năng lực làm việc của em, anh tin mọi người
cũng sẽ phải công nhận. Hà Khang Tại vẫn ra sức thuyết phục
em.
- Em đã quyết định rồi, mai em sẽ gửi đơn xin việc vào 1 số công
ty, khi nào em cảm thấy mình đã đủ khả năng đến lúc đó em sẽ về
giúp anh.
Nói xong Khả Khả đi thẳng vào phòng. Hà Khang Tại nao núng lắc đầu,
nha đầu này 1 khi đã quyết định việc gì thì khó mà xoay
chuyễn.
Theo sau Lôi Kình, Khả Khả luôn bị những ánh mắt tò mò dõi theo,
Khả Khả theo sau anh ta vào phòng làm việc.
- Giúp anh sắp xếp đống văn kiện trên bàn đi, phân loại chúng ra.
Lôi Kình phân phó.
- Vâng. Khả Khả đi về phía chồng văn kiện chất cao như kia, bắt đầu
công cuộc làm người.
Khả Khả mất những 2 tiếng mới phân loại xong. Ngẩng đầu lên định
báo cáo với Lôi Kình thì nhìn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào
mình, Khả Khả đằng hắng:
- Em đã phân loại xong.
- Ừ. Lôi Kình nói, mắt vẫn dán chặt vào người Khả Khả.
- Vậy, em có thể về lại phòng kinh doanh chứ?
Nhìn Khả Khả hồi lâu, Lôi Kình lại nói:
- Tại sao lúc nãy em không giúp anh?
- Hả? Khả Khả không hiểu, hỏi lại.
- Lúc ở nhà ăn, tại sao em không giúp anh.
Nói đến đây Khả Khả mới hiểu, ý của anh là ám chỉ Cố Tử Cầm.
- Em thấy chị ấy dường như rất thích anh mà anh căn bản cũng không
có đẫy chị ấy ra, thế tại sao em lại phải làm bóng đèn bị toàn nhân
loại ghét bỏ chứ.
- Em như thế là thấy chết không cứu? Lôi Kình mày kiếm nhướng cao,
ánh mắt tỏa sát khí.
Trời không rét mà Khả Khả run, không ngờ ánh mắt cũng có thể giết
người. Cô chợt nhớ gần đây tiểu Tinh thường than rằng thường bị
giám đốc mới quấy rối. Lúc ấy cô hỏi, tại sao lại phải nhẫn anh ta,
bất quá là từ chức. Lúc ấy Tiểu Tinh thường mắng cô ngốc, rằng ở
cái thời đại người nhiều hơn việc, muốn có được 1 công việc như cô
dễ lắm sao? Thì là làm thuê cho người thì phải nghe theo người, vì
cái ăn phải nhẫn. Tiểu Tinh nói, nếu Khả Khả chịu nuôi cô suốt đời
thì có cho vàng cô ấy cũng không bước chân vào cái công ty thối đó.
Chính vì nhớ những lời của Tiểu Tinh vì bảo toàn cái công việc nhỏ
bé mà cô vừa mới có được, cô phải xuôi theo anh thôi. Cảm giác như
mình sắp bị ánh mắt của Lôi Kình bức tử, cô cười cầu hòa,
nói:
- Từ ngày mai, buổi trưa em lên phòng của anh, mang theo 2 phần cơm
tự làm.
Khả Khả đứng hình, chậm chạp gậm nhắm ý nghĩa trong câu nói của anh
ta. Cuối cùng cô cũng hiểu: là từ bắt đầu từ ngày mai, trưa nào cô
cũng phải gặp anh, cái quan trọng hơn còn cùng anh ăn cơm, mà phải
là do cô làm. Cái chính là cô không muốn có bất kì quan hệ nào thân
thiết với anh, đặc biệc là ở công ty, nhầm, không chỉ ở công ty mà
ở đâu cũng vậy.
"Thiên a! ta và anh ta không có quen thân đến mức mỗi ngày đều cùng
dùng cơm đâu. Ta không muốn." Khả Khả thầm cảm thán.
- tại sao chứ, em không muốn. Khả Khả nghĩ gì nói đấy.
- Lý do? Sắc mặt Lôi Kình đen đi vài phần, ánh mắt sắc như dao nhìn
cô.
"Lại giở trò đe dọa." Khả Khả thầm nghĩ. Nhưng bất quá là anh đã
thành công. Khả Khả nhìn anh, cô thề là cả đời này chưa bao giờ gặp
phãi cái tình huống như vậy, đã bị uy hiếp, nay cô còn phải xun xoe
lấy lòng kẻ đã uy hiếp cô. "Thiên a! Cả ngày hôm nay bao nhiêu cái
mất mặt ta đã trãi qua đũ rồi." Khả Khả cảm thán.
Nhưng vì cái mạng nhỏ, mất mặt cũng đành chịu, cô cười nịnh
nọt:
- À, anh là sếp tổng cao quý, em không có cái phước lớn như thế để
hưởng, hay là anh gọi người khác lên ăn cùng...Ngô... Lời nói còn
chưa dứt, môi Khả Khả đã bị 1 đôi môi chụp lên, bao phủ toàn bộ môi
cô.
Thiên a! Hôn, hôn, hôn, anh ta cư nhiên cưỡng hôn cô. Mắt Khả Khả
trừng to đến mức tròng mắt dường như có thể rớt ra ngoài. Cô sực
tỉnh, dùng sức đẫy anh ra, nhưng không xi nhê, như nhận biết được
sự phản đối của Khả Khả, Lôi Kình càng hung hăng hôn cô, anh chế
trụ gáy của cô, tay còn lại túm chặt 2 tay cô vòng về phía sau lưng
cô, môi chà xát, mút mạnh lấy đôi môi anh đào căng mọng của cô, anh
cắn lấy môi cô như trừng phạt. Cái tiểu nữ nhân này cư nhiên hết
lần này đến lần khác tránh anh. Môi dưới vừa đau, lại xót, Khả Khả
theo quán tính, ngẩng đầu về phía sau, tránh đôi môi kia, nhưng anh
nào có tha cho cô, đôi môi anh vẫn dán chặt lên môi cô không tha,
lưỡi cũng tham gia hoạt động, thăm dò, lướt xung quanh đôi hàm răng
vẫn còn đang ngậm chặt của cô. Khả Khả bị anh ép đến đường cùng,
giằng co mãi cũng kiệt sức, bất chợt há miệng ra hít lấy không khí,
nhân lúc ấy, lưỡi của anh vươn vào, dò xét khắp nơi trong khoang
miệng của cô theo kiểu công thành đoạt đất. Anh ra sức mút thấy thứ
dịch chất ngọt ngào kia, truy đuỗi cái lưỡi đinh hương, cùng nó
chơi đùa. Khả Khả căn bản là không có sức chống cự, lại thêm lúc
trước giẫy dụa bây giờ chẳng còn chút sức, cả người cô, dường như
dựa cả vào anh,mặc anh làm gì thì làm. Mãi đến khi cô cảm nhận được
rằng mình sắp chết vì thiếu không khí anh mới luyến tiếc buông cô
ra.
Lôi Kình ôm cô vào lòng, không ngừng vuốt ve lưng cô, giúp cô hít
thở được thoãi mái hơn. Cái tiểu nữ nhân này, là lần đầu hôn nên
còn chưa biết cách hít thở, sau này phãi luyện tập nhiều hơn để cô
quen dần. Lôi Kình tự nhũ.
Khả Khả cả người mềm nhũn, hít thở không thông đành phải phó mặc,
tựa vào người anh cố sức hít lấy không khí. "Bây giờ ta mới biết
không khí trân quý cở nào." Khả Khả cảm thán.
Đến lúc hô hấp đã điều hòa, cô như sực nhớ ra vấn đề, nhanh tay đẫy
anh ra. Lôi Kình vì bận vuốt ve mỹ nhân trong lòng mà không phòng
bị, dễ dàng bị cô đẫy ra.
Khả Khả cắn chặt môi dưới, trừng mắt nhìn anh, chỉ thẳng vào mặt
anh, chất vấn:
- Anh...Anh cư nhiên... Lời nói chưa hết câu, nhớ lại tình cảnh lúc
đó, mặt Khả Khả đỏ bừng. Không dám nói tiếp. Da mặt cô rất mỏng,
trải qua sự việc này là đũ để cô chết vì ngượng rồi, nay còn nói ra
miệng khác nào tự mình ôm bom nhãy xuống hố cho nó oanh tạc.
Nhìn thấy biểu hiện của Khả Khả, Lôi Kình càng thêm đắc ý, hóa ra
cái tiểu nữ nhân này dễ đỏ mặt như vậy. Anh cười tà nhìn cô,
nói:
- Đây là trừng phạt nếu em không nghe lời, từ sau nếu tiếp tục
không nghe lời thì sẽ như thế. Cấp độ trừng phạt sẽ tăng dần.
Cái gì gọi là cấp độ trừng phạt tăng dần, ngoài hôn ra còn có cái
cách trừng phạt nào biến thái hơn nữa sao? Khả Khả suy nghĩ. Không
nghĩ thì thôi, nghĩ một hồi mặt cô còn đỏ hơn cả Quan nhị ca (Quan
Công).
Cô trừng mắt nhìn anh, Nhìn 1 hồi mắt lại dừng trên khuôn mặt của
anh, xuống chút xíu là tới đôi môi lúc nãy đã cắn cô. Lại đỏ
mặt.
Lôi Kình nhìn nheo mắt, cười cợt nhã trêu cô. Dùng đầu gối cũng
biết cô đang nghĩ gì:
- Có muốn thử lại 1 lần nữa không?
Khả Khả đứng hình, tên này, tên này đúng là mặt dày hơn cả cái thớt
xắt thịt nhà cô. Cô lườm anh , xoay người định rời khỏi cái động
bàn tơ của anh thì con nhện chúa mặt dày kia lại lên tiếng.
- Đừng quên bắt đầu từ ngày mai phải mang cơm lên phòng anh
đấy.
"Có mà điên mới bước vào cái động này lần nữa." Khả Khả thầm
nhủ.
Như đoán biết được cô nghĩ gì, anh lại bồi thêm 1 câu mang tính
quyết định, bắt buộc phãi cô trở thành người điên.
- Nếu em không lên, anh sẽ đến tận nơi em làm việc mà trừng
phạt.
"Thiên a! Ông giáng cho ta 1 nhát để ta chết đi cho rồi, ta có lỗi
lầm chi mà ông để ta dây dưa với cái loại người biến thái như hắn
chứ." Khả Khả khóc không ra nước mắt, ngẩng mặt lên trần nhà, cảm
thán.
Trái ngược với tâm trạng tối thui như mực của Khả Khả, tâm tình của
Lôi Kình lại sáng lạng như bóng đèn nê-on. Chốc chốc anh lại cười
ngây ngô, đáng thương cho Lôi Kình, chỉ mới hôn Khả Khả có 1 cái mà
đã bay lên đọt cây, sau này mà cưới được cô, biết đâu chừng sẽ lên
thẳng trần nhà cao ốc.
Rời văn phòng của Lôi Kình, Khả Khả lê cái thân xác mệt mỏi cùng
với cái môi sưng múp, về phòng làm việc của mình.
Thấy Khả Khả thất thiểu bước vào, mọi người ai cũng thầm thương cho
cái số phận làm thuê của chính mình. Điều kiện sinh tồn tất yếu
trong cái công ty này chính là: Không được đắc tội với người, quan
trọng hơn là đắc tội với cấp trên, mà đặc biệt nhất chính là không
được đắc tội với sếp tổng đại nhân. Đấy đấy nhìn Khả Khả mà xem,
lúc ra đi tràn trề sức sống, lúc trở về thì như cái xác khô, sếp
lớn đúng là biết cách tích cực sử dụng triệt để năng lực của nhân
viên mà. Đúng là nhà tư bản, ai ai cũng là quỷ hút máu mà.
Mặc kệ những cái nhìn thương cảm, Khả Khả bay phất phơ về chỗ ngồi
của mình. Một lúc lâu sau bên canh cô phát ra tiếng nói, là Lâm
Trình Tử:
- Về nhà đắp đá đi, nếu không sẽ rất lâu xẹp xuống.
- Hả? Lâm Trình Tử dột nhiên nói 1 câu chẳng rõ đầu đuôi làm Khả
Khả ngây ngốc.
Thấy Lâm Trình Tử không trả lời, ánh mắt lại dừng ở môi cô, đầu óc
đột nhiên được thông sáng, mặt cô đỏ bừng lên. Chạy thẳng vào nhà
vệ sinh.
Nhìn cô trong gương bây giờ giống ai đây? Đầu tóc rối bù, có thể
chải lại. Quần áo nhăn nhúm, có thể vuốt lại. Nhưng vấn đề quan
trọng là cái môi sưng húp này làm sao cho nó ngay lập tức trở lại
như cũ. "Thiên a! còn đâu cặp môi anh đào, căng mọng mà ta đáng tự
hào, cái này mà gọi là môi sao??? So với xúc xích kích cở nhõ cũng
chẳng khác là mấy."
- Lão Thiên Gia: cả ngày hôm nay nhà ngươi gọi ta không biết bao
nhiêu lần, làm hại ta chơi bài đều thua, ta chính là mặc kệ ngươi
tự sinh tự diệt, đáng đời, ai bảo đắc tội sếp tổng làm chi, cả ta
đây còn không dám, nhà người gan ta hơn cả trời thì chính mình gánh
lấy.
Buổi trưa hôm nay là ngày đầu tiên Khả Khả được thăng chức, 1 mình
kiêm 2 việc, là nhân viên phòng kinh doanh kiêm Osin đưa cơm của
Lôi Tổng.
Thật ra mà nói cô có ý định bỏ chạy từ sớm, nhưng là anh cao tay ấn
hơn, vừa tan ca trưa, liền điện thoại hăm dọa cô, chính là vì sợ
anh nên Khả Khả phãi vác bộ mặc không chút tình nguyện, nhấn thang
máy đi thẳng lên tầng lầu của anh.
Khả khả thầm mong khi cô đến nơi liền bị mấy chị nhân viên trên đấy
không cho vào với lý do là không có hẹn trước. Bạn Khả Khả ngây thơ
của chúng ta nghĩ vậy cho nên tâm tình liền tốt lên 1 chút, có ai
ngờ. Cô không những không bị đuổi, mà mấy chị nhân viên ở đấy còn
nhìn cô đầy ý nhị, trong ánh mắt các chị ý ngưỡng mộ có, ganh tỵ
có, tò mò có, nói túm lại là nhìn Khả Khả rất ái muội.
Khả Khả chưa kịp phân tích xong ánh mắt của các tỷ ấy thì đột nhiên
bị 1 bàn tay to lớn nào đó chụp lấy, kéo cô đi thẳng vào phòng.
(anchan: Đây ý là chỉ phòng làm việc nha các cưng)
Người kia không ai xa lạ chính là bạn Lôi Kình.
Anh dẫn cô đến bên sofa, ấn cô ngồi xuống, rồi rất tự nhiên đoạt
lấy túi đựng cơm của cô, lấy ra 2 phần cơm để trước mặt cô, không
nhìn cô, hỏi:
- Em đến rồi sao không vào?
Mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm mà hỏi làm Khả Khả không biết
anh đang hỏi cô hay hỏi hộp cơm nên không trả lời, mắt vẫn dán chặt
vào người anh.
Như đọc được ý nghĩ của cô, anh liền nhìn cô, hỏi lại:
- Anh hỏi em, sao đến rồi mà không vào? Anh còn định đi tìm em đễ
trừng phạt nữa đấy.
"Tên này thật là có ý định làm bẽ mặt cô thật hay sao?" Khả Khả
nuốt nước bọt, ngăn lại ý nghĩ muốn bóp chết anh. Không nhìn anh
nữa, cô cầm lấy hộp cơm còn lại, chưa cầm ấm tay, hộp cơm đột nhiên
mọc cánh bay mất, thay vào đó là gương mặt điển trai của Lôi Kình
đang ngày càng, ngày càng gần cô.
- Uy, anh định làm gì mà gần...Ngô... Lời chưa dứt môi lại bị người
mà ai cũng biết là ai đấy nuốt mất. Anh lại hôn cô??? Khả Khả lần
nữa biến thành con ếch, mắt trợn to nhìn cái khuôn mặt cực đại của
anh, gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông trên khuôn mặt
của anh, Da mặt anh thật là đẹp, còn đẹp hơn cả cô, mi lại dài và
dày nữa.
"Uy, bi giờ đâu phải là lúc nghĩ đến vấn đề này chứ?" Cô như chợt
nhớ ra, lại lần nữa cố sức thoát khỏi ma trảo của anh mà không
được. Đã sớm biết bước vào cái động bàn tơ này là khó mà toàn thây
trở về, ấy thế mà cô lại phãi tự mình dẫn xác đến mới đau chứ. Khả
Khả khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh đang tung
hoành bạo loạn.
Như biết được cô không tập trung, anh lại càng hung hăng hôn cô,
cắn mút lấy môi cô, ra sức càn quét, tấn công bên trong khoang
miệng của cô.
Thật lâu sau anh mới buông cô ra.
A, không khí~~~. Cô cảm giác như chính mình vừa chết đi sống lại,
há miệng thật to ra sức hít lấy không khí. Nhìn cô lúc này thật
đáng yêu, anh ôn nhu vuốt lưng giúp cô dễ thở hơn.
Cả 2 cùng ăn cơm, ăn xong, đột nhiên Lôi Kình nhìn cô cười tà, bản
năng sinh tồn của Khả Khả đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt, ánh mắt anh
lúc này nhìn cô có cái gì đó rất ái muội. Cô nhanh chóng nhích ra
xa anh 1 chút, dùng ánh mắt phòng bị nhìn anh. Anh lại nói:
- Sau này không được đến trễ… Nghe đến đây cô thở phào nhẹ nhõm,
còn tưởng cái gì, còn tưởng anh có ý nhĩ xấu xa gì nữa.
Nhìn ra được phản ứng của cô, nụ cười của anh lại càng thêm sáng
lạng, lại nói:
- Trước và sau mỗi bửa ăn đều phải cho anh ăn tráng miệng.
Còn tưởng chuyện gì thì ra chỉ là vấn đề đồ ăn, cô nhanh chóng gật
đầu rồi nói:
- Được, từ mai em sẽ chuẩn bị.
Anh lại cười đến chói mắt, nói:
- Không cần đợi đến ngày mai, ngay bây giờ cũng được. Nói xong cô
lại bị anh hôn, nụ hôn lần này không giống hai lần trước, rất ôn
nhu, đầu lưỡi câu dẫn, đùa giỡn với cái lưỡi của cô. "Thì ra môi
anh lại mềm như vậy." Khả Khả thầm nghĩ. – Nhắm mắt lại. Anh ra
lệnh. Lời nói của anh như có ma lực, Khả Khả ngoan ngoãn làm theo,
từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà đôi môi mềm mại
kia mang lại. Thấy cô ngoan như vậy Lôi Kình khẽ cười. Cô và anh
triền miên dây dưa thật lâu. Rời môi cô, anh ôm chặt cô vào lòng,
ôn nhu vuốt lưng cô.
Khả Khả thở hổn hển trong lòng anh, vòm ngực anh thật rộng, lại
thêm hương thơm nam tính hấp dẫn cô, nhớ đến lúc nãy cô nhiệt tình
hưởng ứng anh, Khả Khả xấu hổ, vùi mặt vào lòng anh. Lôi Kình không
nói gì chỉ là trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Từ lúc gặp lại
cô cảm giác muốn có được cô ngày càng mãnh liệt, cô như thuốc
phiện, ngày một câu dẫn anh, khiến anh không thể khống chế được cảm
xúc của mình. Anh khao khát muốn có được cô, muốn cất cô vào 1 chỗ
để cô không thể tránh anh được nữa. Chưa bao giờ anh có cảm giác
muốn chiếm hữu 1 người mạnh đến vậy, phụ nữ, anh không thiếu nhưng
người làm anh trỗi lên cảm xúc mãnh liệt như thế thì chỉ có cô, từ
rất lâu, rất lâu, từ khi cô còn là 1 cô bé.
Ôm tiểu mỹ nhân trong lòng một lúc sau anh mới luyến tiếc buông ra
để cô trở về nơi làm việc của mình.
Tin cô trưa nào cũng dùng cơm với sếp tổng loan truyền khắp công
ty. Cả phòng ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, đặc biệt nhất là
Cố Tử Cầm, chị ta nhìn Khả Khả bằng ánh mắt thù địch, thấy Khả Khả
là mắt chị ta như nỗi lửa, muốn đốt chết cô. Duy nhất chỉ có Lâm
Trình Tử, cô ấy vẫn như trước, Khả Khả biết Lâm Trình Tử tuy không
thường nói chuyện với cô nhưng là cô ấy không có ghét cô. Tính
Trình Tử chính là ít nói. Mấy hôm trước cô cám ơn cô ấy về việc bảo
cô đắp nước đá lên môi sẽ bớt sưng, Lâm Trình Tử không nói gì chỉ
nhìn cô 1 cái rồi thôi.
Mãi đến tận mấy ngày sau này cô mới biết cái món tráng miệng mà Lôi
Kình nói phãi dùng trước và sau khi ăn chính là môi cô. Nghĩ tới
mỗi lần dùng cơm với anh, cô đều vác cái môi sưng múp về phòng cùng
với những cái nhìn kỳ lạ ấy, Khả Khả lại thấy nao núng. Nhưng mà
gần đây dường như cô đã bị anh dạy thành sắc nữ, tối nào về nhà cô
cũng nghĩ đến anh, nhớ khuôn mặt của anh, đôi môi, vòm ngực rắn
chắc, rồi thì lúc anh ôn nhu vuốt lưng giúp cô dễ thở, từng động
tác của anh cô đều nhớ rõ.
Nghĩ đến đây đầu Khả Khả đột nhiên bốc hỏa, mặt đỏ rần, cô cúi gằm
mặt, chú tâm vào công việc. Từ ngày tiếp xúc với anh dường như cô
ngày 1 ngu ngốc đi thì phãi. Khả Khả thầm nghĩ.
(anchan: đến giờ mới biết hả gái)
Khả Khả làm Osin đưa cơm mới đó mà đã được 1 tháng. Hôm nay dùng
xong cơm đột nhiên Lôi Kình bảo mấy ngày sắp tới không cần đến nữa.
Khả Khả thoáng sửng sốt, rồi gật đầu.
Tuy nói không cần phãi hầu anh ăn cơm nữa cô phãi vui mới đúng
nhưng cái này ngược lại, Khả Khả cảm giác hình như tim đang bị cái
gì đó đục khoét, cứ đau âm ỉ mãi.
Thấy cô biểu cảm như vậy Lôi Kình vui mừng ra mặt, tuy vui là như
thế nhưng nhìn bộ dáng ủy khuất của cô anh xót xa trong lòng, không
chịu được. Anh ôm cô vào lòng, tỳ cằm trên đầu cô, giọng nói ôn
nhu, như đang dỗ dành cô:
- Đừng suy nghĩ lung tung, anh chỉ là đi công tác thôi, khoãng 4, 5
ngày gì đó.
Nghe anh nói vậy trong lòng Khả Khả như trút được gánh nặng, nhưng
cô cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, bất quá chắc là
thời gian gần đây ngày nào cũng ở bên anh nên mới có cảm giác sợ
mất mát thôi. Bởi cô vốn cô đơn 1 mình mà nay có người bên cạnh nên
có 1 chút cảm giác mất mát mà thôi, chắc chắn là như vậy. Khả Khả
thầm nhủ.
Nghĩ tới đây cô chợt thở dài, anh trai mấy hôm trước lại bay sang
Mỹ, nghe nói công ty bên đấy xãy ra vấn đề nên anh phải trở về thu
xếp. Nay Lôi Kình lại đi công tác cô lại càng thêm buồn. Lôi Quyên
tuy nói là cũng khá thân thiết với cô nhưng nhiều lắm 2 người cũng
chỉ liên lạc qua lại bằng điện thoại bởi cô ấy bận đi diễn. Đặng
Tiểu Tinh thì gần đây không biết lặn mất tăm ở đâu, chỉ để lại cho
cô lời nhắn là đi du lịch trốn chủ nợ 1 thời gian, bảo cô đừng lo,
không lo sao được chứ. Nhỏ bạn này cô còn không rõ tính khí của nó
hay sao, nó không sợ trời, không sợ đất, nay lại trốn chui trốn
nhũi, chẳng phãi là gặp phải vấn đề gì rất nan giải. Liên lạc thì
chẳng được, cô lo lắng chết đi được.
Thấy Khả Khả hết nhíu mày lại thở dài, Lôi Kình tưởng cô còn phiền
chuyện của anh, tiếp tục ôm chặt cô, tiếp tục dỗ dành.
Biết anh hiễu lầm, cô liền nói:
- Em là phiền về chuyện nhỏ bạn, không phãi chuyện của anh.
Nghe cô nói vậy anh có chút phật lòng, nhưng vẫn quan tâm,
hỏi:
- Là như thế nào, có thể nói với anh không?
Suy nghĩ hồi lâu Khả Khả thấy nói với anh cũng chẳng sao, liền kể
khổ.
Nghe cô kể 1 lèo, anh mới biết, hóa ra chẳng phải chuyện gì to lớn,
liền trấn an cô:
- Chẳng có chuyện gì đâu, chắc là bạn em muốn đi đâu đó cho khuây
khỏa thôi mà.
- Em còn không rành tính nó hay sao, lười còn hơn heo làm sao mà
lại có hứng đi du lịch vào thời gian này chứ?
- Thế em nghĩ cô ấy trốn nợ thật à?
- Chuyện này lại càng khó tin hơn, nó nhiều tiền như thế, lại là
chúa keo kiệt làm sao lại mắc nợ ai được.
- Chính là như thế nên chắc cô ấy chỉ đi chơi thôi, đừng lo lắng
nữa.
Nghe Lôi Kình nói vậy, Khả Khả thấy cũng có lý, tâm trạng lo lắng
vơi đi hơn 1 nữa. Nhưng vẫn là tối nay điện cho tiểu Tinh thử
xem.
-------------------------------------
Vừa mới tắm xong thì điện thoại của Khả Khả reo liên hồi, màn hình
điện thoại hiện lên 1 dãy số lạ, cô nhanh chóng bắt máy.
- Khả Khả cậu nhanh đem tiền và quần áo đến đây cứu tớ. Giọng Tiểu
Tinh gấp gáp
- Có chuyện gì? Cậu đi đâu mấy ngày nay mà tớ tìm chẳng thấy? Khả
Khả lo lắng hỏi.
- Bỏ qua chuyện đó đi, nhanh đến giúp tớ, về tớ sẽ kể sau. Đặng
Tiểu Tinh giục.
- Được rồi nhưng hiện tại cậu đang ở đâu?
- Tớ đang ở… Uy, anh làm gì cướp điện thoại của em… Tiểu Tinh nói
chưa hết câu liền mắng sang sảng người nào đó, Khả Khả phải đưa
điện thoại ra thật xa để tránh tổn thương đến tai.
- Điện thoại là của anh, cái chăn em đang quấn cũng là của anh, cả
người em củng đã là của anh… Một giọng nam trầm ấm vang lên, âm
lượng khá lớn nên qua điện thoại Khả Khả cũng nghe được.
Cái gì mà diện thoại rồi chăn quấn rồi cả người, nghe tới đây Khả
Khả lần nữa biến thành quả cà chua, mặt đỏ ửng. Cái con nhỏ Tiểu
Tinh này…
- Alo! Giọng nam kia lại vang lên.
- Vâng. Khả Khả nhanh chóng tiếp lời.
- Xin chào, tôi là chồng sắp cưới của Đặng Tiểu Tinh, cô ấy bây giờ
đang rất an toàn ở bên cạnh tôi, mong cô yên tâm. Nói xong Lăng
Ngạo Tuấn liền ngắt máy.
Khả Khả vẫn chưa kịp hỏi lời nào thì bên đầu dây kia đã ngắt tín
hiệu. Nhưng nghe giọng của Tiểu Tinh như thế chắc cô ấy cũng ổn,
không cần lo lắng nửa. Khả Khả thầm nhủ. Ủa nhưng mà Tiểu Tinh có
chồng sắp cưới từ khi nào mà cô chẳng biết nhỉ???
Cô ngã người xuống giường, bất giác nghĩ đến Lôi Kình, chiều hôm
qua anh đã lên máy báy chính thức đi công tác. Buổi trưa dùng cơm
một mình cũng hơi buồn, may là Lâm Trình Tử cũng dùng cơm tại phòng
nên cô bớt cô đơn. Khả Khả trong lòng vạn phần cảm kích Lâm Trình
Tử.
Chương 7.2: Tiếp rượi
Lôi Kình đi mới đó mà đã được 3 ngày, Khả Khả cảm thấy sao 3 ngày
này dài hơn bình thường. Đang ngẩn ngơ nhớ về ai đó thì trưởng
phòng gọi cô vào phòng, thông báo 1 tin giật gân rằng:
giám đốc giao cho cô 1 nhiệm vụ cao cả, chính là: Chiều nay Cô, Cố
Tử Cầm cùng trưởng phòng và 3 người sẽ tiếp đối tác công ty, bàn
giao về hợp đồng kinh doanh giữa hai bên. Đây là lần đầu Khả Khả
được giao cho nhiệm vụ to lớn như thế. Trưởng phòng nói, cô cùng 2
người mới kia vào công ty đã lâu, đã đến lúc chính thức cho 3 người
bọn họ tham gia các cuộc đàm phán giao dịch đễ quen dần. Chính vì
phòng kinh doanh chuyên môn chính là tham gia các cuộc giao dịch
trên bàn cơm còn phải tiếp rượu khách nên phòng này rất ít
nữ.
Lâm Trình Tử cùng cái người nam nhân mờ nhạt kia cũng có nhiệm vụ
tương tự, cũng là đi cùng mấy sư huynh, lão luyện trong
phòng.
Văn kiện cùng đề án giao dịch đã chuẩn bị ổn thỏa. Khả Khả ăn mặc
chỉnh tề đi theo trưởng phòng cùng Cố Tử Cầm bước vào nhà hàng.
Trùng hợp nhà hàng này chính là nhà hàng mà cô và anh trai vẫn
thường ăn. Ngồi chẳng bao lâu, bên công ty đối tác cũng đến. Qua
vài câu xã giao lịch sự, mọi người chính thức vào chuyên môn chính.
Các bản đề án được công ty kia đánh giá khá cao, lại thêm hai tay
lão luyện trong ngành là trưởng phòng cùng Cố Tử Cầm ra tay, công
ty kia nhanh chóng ký hợp đồng. Chuyện chính đã làm xong, bây giờ
chính là chuyện cơm nước rượu chè. Mọi người cùng nhau dùng cơm,
thật ra thì mọi chuyện diễn ra rất suôn sẽ, rất perfect nếu như
không có ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô từ 1 người bên công
ty đối tác. Khả khả cảm thấy khó chịu khi anh ta cứ nhìn mình còng
chọc như thế, 1 tia giấu diếm cũng không có, ánh mắt anh ta chứa
đầy lửa dục đối với cô. Đến lúc tiếp rượu anh ta lại không ngừng
mời cô, ý đồ muốn chuốc say cô để hạ thủ.
Qua 3 vòng rượu, Khả Khả đã cảm thấy mình sắp chống không nỗi, cô
vốn là từ trước đến giờ chưa uống qua rượu lần nào, mà cái tên sắc
lang kia cứ bám theo nài nĩ không thôi, Khả Khả còn không biết ý đồ
của hắn hay sao, nhưng vì thể diện công ty cô vẫn phải bấm bụng
nuốt vào. Khả Khả dường như cảm thấy mình sắp gục, đầu quay mòng
mòng, nhìn 1 người ra 2 người, cô xin phép vào phòng vệ sinh. Lúc
cô đi còn không biết, Cố Tử Cầm cười gian trá, độc ác hướng theo
cô, tiếp đó cô ta nháy mắt với tên sắc lang kia, lại còn nhanh tay
cho 1 ít bột vào ly nước lọc vừa mới được bưng ra của Khả
Khả.
Vừa mới rữa mặt xong chuông điện thoại của Khả Khả reo, cô lục lọi
rất lâu sau mới lấy ra được. Giọng nói bên đầu dây kia vang lên làm
tim cô đập nhanh hơn 1 nhịp, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh
hỏi:
- Em đang ở đâu? Lôi Kình vừa xuống sân bay liền gọi cho Khả Khả. 3
ngày qua anh nhớ cô đến phát điên, chỉ nói chuyện qua điện thoại cơ
bản là không đủ, anh muốn ôm cô, cảm nhận hơi ấm từ cô.
- Em đang cùng trưởng phòng tiếp rượu công ty đối tác.
Nghe tới đây Lôi Kình thoáng nhíu mày, lại hỏi:
- Em đang ở nhà hàng nào?
- Em đang ở Nghê Thường. Giọng cô khàn khàn, nói.
- Em say à? Anh lo lắng hỏi cô.
- Hình như là vậy em bị ép uống nhưng không uống được nhiều, đầu
choáng quá.
Lôi Kình sắc mặt thêm vài phần đen đi. Dám chuốc rượu bảo bối của
anh.
- Sau này đừng uống nhiều như thế. Giọng anh ôn nhu vang lên.
Khả Khả lòng thấy thật ngọt ngào vâng vâng dạ dạ đáp lời. Cô thầm
nghĩ: ước gì bây giờ được gặp anh. Không biết tại sao, mỗi lần được
anh ôm trong lòng, cô lại cảm thấy rất an toàn và ấm áp.
Lúc trở lại bàn không biết vì sao Cố Tử Cầm tốt bụng đột xuất, đưa
cho cô ly nước lọc, bảo uống nước sẽ bớt say. Khả Khả không nghi
ngờ, 1 hơi tu sạch ly nước, quả thật có cảm giác bớt chóng mặt 1
chút. Cô thắc mắt không biết sao tên sắc lang kia lại nhân tính bộc
phát, không tiếp tục mời rược cô nữa. Nhưng cũng nhanh chóng không
nghĩ tới nửa, lúc này đầu óc cô cứ mông lung, phiêu dật trên mây,
cảm giác giống như đang chuẩn bị bay lên nóc nhà, Khả Khả biết, cô
sắp gục xuống đây mà ngủ, rượu thấm rồi. (anchan: Thực ra mà nói,
chính xác hơn là thuốc thấm mới đúng, bởi thuốc mà Cố Tử Cầm hạ
thuộc loại dược tính phát tác chậm chính vì sợ bị phát hiện nên mới
nhân từ cho Khả Khả chút mặt mũi, dự tính đến lúc vào đến khách sạn
thì thuốc vừa kịp phát tác)
Đột nhiên giám đốc bên đối tác nhân từ bộc phát, tuyên bố nhà có
việc cần phãi về gấp. Giám đốc đã mở lời vàng ngọc, ai nào dám cãi
vì thế mà chính thức tàn tiệc. Nghe được về, Khả Khả như tỉnh táo
được vài phần, ý định nhanh chóng lấy xe về nhà
Nhưng trưởng phòng ngăn lại, bảo cô đã chếnh choáng say, để anh đưa
cô về, Khả Khả biết anh có ý tốt, nhưng không muốn phiền anh liền
từ chối. Chẳng biết hôm nay Cố Tử cầm ăn nhầm cái gì mà lại vô cùng
tốt bụng, đứng ra nhận nhiệm vụ đưa cô về nhà. Khả Khả định từ chối
nhưng trưởng phòng lại bảo là cũng tốt dù gì để phụ nữ đưa cô về an
toàn hơn. (anchan: anh zai, anh vô tình giao trứng cho ác rồi
đó)
Từ chối mãi mà chẳng được, đầu óc Khả Khả ngày càng mù mịt, sương
giăng đầy trước mắt, cô muốn ngủ quá đi, vì thế mà cô phó thác thân
mình cho quỷ dữ.
Cố Tử Cầm thoáng nở nụ cười tà ác quỷ dị, thầm nói: "Hà Khả Khả ơi
là Hà Khả Khả, ai bảo cô làm phật lòng tôi, nay thì tự làm tự chịu
nhá." (anchan: đúng là lòng dạ đàn bà, còn thâm hiểm hơn cả rắn độc
nữa)
Cố tú bà đang chuẩn bị đưa Khả Khả lên xe đem đi bán thì 1 chiếc xe
thể thao màu trắng trề tới, chắn cả lối ra. Một thân ảnh lịch lãm
phong độ bước xuống xe, hướng về phía xe Cố má mì đi tới. Đó là Lôi
Kình, Cố má mì thoáng sững sốt. Lo sợ trong lòng, chưa kịp suy nghĩ
thêm, Lôi Kình đã tiến đến cửa xe, Cố má mì hạ cửa kính xuống, ánh
mắt phong tình cười với Lôi Kình, hỏi:
- Lôi tổng hôm nay sao có hứng thú đến đây vậy.
- Tôi đến đón cô ấy. Ngón tay thon dài mãnh khảnh của anh chỉ về
phía Khả Khả đang ngủ say trong xe.
Anh thoáng nhíu mày, nghĩ: "ngũ say như vậy không sợ người khác đem
đi bán hay sao?"
(anchan: kì thực mà nói, em nó sắp bị bán thật rồi đấy anh ạ)
Cố má mì nụ cười cứng đơ, nói:
- Không được, tôi đã hứa với tiểu Khả là đưa cô ấy về nhà an toàn…
Lời còn chưa dứt lôi Kình đã đanh mặt lại gầm lên:
- Mở cửa. Lôi Kình vốn không thích gì người phụ nữ này, nếu Khả Khả
còn tiếp xúc với cô ta không sớm thì muộn cũng sẻ bị cô nhúng
chàm.
Cố má mì sợ run người, nhanh chóng mở cửa, không dám nói lời nào,
chỉ trơ mắt nhìn Lôi Kình mang người đi.
(anchan: bể lế hoạch , bể kế hoạch gòi hahaha Cố má mì bị bể kế
hoạch * tung bông tung hoa*)
Lôi Kình bế Khả Khả lên xe, như cảm nhận được hơi ấm, cô khẽ xoay
người, nhích về nơi có hơi ấm, mặt cọ cọ vào lòng anh, thanh âm
trong trẻo phát ra:
- Lôi Kình.
Lôi Kình thoáng sửng người, lòng ngập tràn hạnh phúc, ánh mắt sủng
nịnh nhìn tiểu nữ nhân trong lòng. Cô thấy anh trong mơ?
Đặt cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô, anh lái xe, định đưa cô về
nhà.
Khả Khả loáng thoáng có nghe được cuộc đối thoại giữa Cố Tử cầm và
Lôi kình, biết anh đưa cô về nhà nên an tâm mà đánh 1 giấc thật
say.
Đang ngủ ngon đột nhiên Khả Khả cảm thấy trong người rất nóng, khó
chịu, ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò trên thân thể của
mình.
Thấy Khả Khả cau mày khó chịu, Lôi Kình nhẹ nhành vuốt lưng giúp cô
thoãi mái hơn. Bàn tay anh đi tới đâu, người cô như mát lạnh đến
đấy. Cô thoãi mái nép thật sát vào người anh, bộ ngực đầy đặn áp
chặt vào tay anh. Lôi Kình thoáng cứng người. Cái tiểu nữ nhân này
say rượu lại chủ động đến gần anh, định thử thách tính nhẫn nại của
anh hay sao? Lôi Kình thầm than.
Anh đặt cô ngồi ngay ngắn lại, Khả Khả khó chịu níu chặt lấy tay
anh. Lôi Kình thoáng nhíu mày, anh 1 tay nắm chặt vô-lăng, tay kia
để mặc Khả Khả ôm vào lòng. Dường như cảm thấy chỉ ôm tay anh thôi
thì vẫn chưa hết nóng, Khả Khả nhích người đến gần anh hơn, cô dựa
hẳn cả người vào lòng anh, 2 cánh tay ôm chặt lấy anh, không ngừng
cọ cọ.
Tất cả những cử chỉ phong tình ấy đều lọt vào mắt anh.
Cả người Lôi Kình căng cứng, nhìn thân thể tuyệt đẹp của cô đang
dựa cả vào người anh, đôi gò bồng đào kia đang dán chặt vào cánh
tay rắn chắc của anh, ánh mắt cô mơ hồ, đôi môi căng mọng ướt át.
Anh không phải Liễu Hạ Huệ, không thể nào ôm mỹ nhân trong tay mà
không có phản ứng, huống hồ cô lại là người anh yêu. Ánh mắt anh
như có lửa, ngọn lửa muốn thiêu cháy cô, cả người sớm đã có phản
ứng với cô. Anh cố gắng kìm nén dục vọng bùng nổ, kéo cô ra,
nói:
- Khả Khả, ngoan ngồi yên cho anh lái xe.
- Lôi Kình... em nóng. Giọng nói kiều mị của cô vang lên, lại càng
làm cho Lôi Kình thêm khó chịu, "tiểu Kình" đã sớm có phản ứng,
đang ngày 1 to hơn, đã sẵn sàng phất cờ khởi nghĩa.
Khả Khả không còn khả năng điều khiển hành động của mình. Cô khó
chịu tay quơ loạng xạ. Lôi Kình chụp lấy tay cô, cố gắng kìm nén,
chân nhấn ga, chạy thật nhanh về nhà.
Vì nhà Lôi kình khá gần Nghê Thường, anh quyết định đưa cô về nhà.
Khả Khả vẫn như cũ, thân thể áp sát vào người Lôi Kình, dục hỏa vẫn
chưa giảm đi chút nào, ngược lại người càng lúc càng nóng.
Lôi Kình cũng chẳng sung sướng gì cho cam, cả người bị Khả Khả
khuấy lên dục vọng, đang vô cùng khó chịu. Khó khăn lắm mới đưa
được cô vào tới nhà. Thấy anh buông cô ra, Khả Khả khó chịu níu
chặt lấy tay anh. Lôi Kình đến lúc này dục hỏa công tâm, ôm chặt
lấy Khả Khả, đôi môi nóng ấm phủ lên môi cô. Khả Khả cảm thấy có 1
chút dễ chịu liền nhiệt tình đáp lại.
Cả 2 triền miên không dứt hồi lâu, Lôi Kình buông Khả Khả ra, cô
tựa vào người anh thở dốc, sóng mắt cô phủ mờ sương, ngực phập
phồng đong đưa theo nhịp thở.
Lôi Kình cắn răng ôm Khả Khả vào phòng, đặt cô lên giường. Khả Khả
ánh mắt mê ly nhìn anh đang cởi từng chiếc cúc 1, cô lửa nóng thiêu
đốt lý trí, tay chân quờ quạng ôm chặt lấy anh. Lôi Kình cứng
người, thô bạo đẫy cô ngã trên giường, Khả Khả chưa kịp hô đau cả
người đã bị anh đè lên, môi anh phủ trên môi cô, anh ngấu nghiến
môi cô, cô thơm ngát, lại thêm chút men rượu làm anh không muốn rời
ra....
Khả Khả cảm thấy người tê rần, môi anh đi đến đâu cảm giác ngứa
ngáy liền theo đó mà biến mất. Còn lại chính là từng phiếm hồng ẩn
hiện mà môi anh để lại trên làn da non mềm của cô.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua ô cửa sổ, mang theo mùi hương nhè nhẹ
của buổi sớm mai, từng tia nắng ấm hắt ánh sáng vào mặt Khả Khả.
Chói mắt, Khả Khả khó chịu, nhưng vẫn khẽ đong đưa hàng mi, cố mở
mắt.
"Kì lạ sao đầu óc đã tỉnh táo mà thân thể lại chẳng nghe theo sự
điều khiển của mình?" Khả Khả thầm nghĩ. Khắp người cô giờ đây như
không còn thuộc về cô nữa, đâu đâu cũng đau đớn cùng nhức mõi, nhất
là thắt lưng. Tay chân cũng nặng trịch không nhấc lên được, cảm
giác giống như bị cái máy ủi, ủi qua ủi lại trên người, xương cốt
nát bấy, thân thể rã rời.
Khả Khả cố vươn vai, tay vừa đưa lên đến đỉnh đầu liền phát hiện ra
1 việc kinh thiên động địa???
Tay Khả Khả để trên đầu, liền phát hiện ra hình như tay cô chạm
phải thứ gì đó, mềm mềm, âm ấm, Khả Khả tiếp tục sờ soạng xem mình
đụng trúng thứ gì. Một lúc lâu sau Khả Khả mặt xám ngoét, đưa mắt
nhìn theo cánh tay của mình. Tròng mắt xém tý nữa rớt ra
ngoài.
Thứ mà tay cô sờ nãy giờ chính là mặt của một người, mà người đó
không ai xa lạ chính là Lôi Kình. Chính xác hơn là anh đang nằm
cạnh cô.
"Người... Người...Người này không phải là Lôi Kình hay sao???
Sao...Sao...Sao anh ta lại nằm kế mình...Hình như...Còn không có
mặt đồ." Khả Khả nghĩ
Mặt cô ngày càng đen, cô từ từ thu 2 tay về, lật góc chăn bên trên
người mình, nhìn xuống.
Khả Khả đứng hình toàn tập...
"Tại sao mình lại không mặt đồ??? Còn những cái dấu đo đỏ này nữa,
bị muỗi cắn sao??? "
Khả Khả nhìn quanh quất, căn phòng này hình như rất lạ? Khắp nơi
bày trí gọn gàng, ngăn nắp, căn phòng mang gam màu lạnh. Cô nhớ
không lầm thì phòng của cô là màu xanh lam nhạt thì phải? sao giờ
biến thành màu xám tro? Cách bày trí cũng không giống như trước,
rút ra kết luận sau cùng: Phòng này không phãi phòng của cô, thế
phòng này của ai?
Nghĩ tới đây, Khả Khả ánh mắt sợ sệt nhìn sang Lôi kình đang say
sưa ngũ bên cạnh.
"Đừng nói đây là nhà của anh ta nha." Khả Khả thầm than.
Bình tĩnh, trước hết hãy bình tĩnh, cố nhớ xem hôm qua đã xãy ra
chuyện gì?
Khả Khả thầm nhủ rồi cố sức suy nghĩ.
Hình như cô đi theo giám đốc bàn về hợp đồng, rồi thì hình như bị
ép rượu, rồi thì hình như say, rồi thì hình như là Lôi Kình đến đưa
cô về nhà, rồi thì hình như cô ngũ, rồi thì hình như là cô nhào vào
lòng anh ta, bám riết không buông, rồi thì hình như cô bị anh ta ăn
sạch không còn 1 mẫu xương vụn.
1 chuỗi cụm từ "rồi thì hình như " chạy qua não bộ của Khả Khả,
cuối cùng thì cô cũng thông suốt. Sau khi thông suốt Khả Khả lại
đứng hình tập 2.
"Anh...Anh...Anh...Cư nhiên ăn sạch cô??? Thất thân, như vậy là
thất thân rồi, Cô giao mình cho sói, còn tưởng anh đưa về thì an
toàn số 1." Khả Khả khóc không ra nước mắt. Trừng mắt nhìn Lôi Kình
lại nhìn chính bản thân mình.
Anh ta sau khi ăn cô xong lại còn ngang nhiên ngủ cạnh cô, không sợ
cô sẽ giết anh ta vì tội nhúng chàm cô sao???
Nghĩ đến đây Khả Khả giật mình, tại sao mình phải ở đây chờ chết,
anh ta chưa thức, còn không nhanh chân chạy à. Nghĩ sao là làm vậy.
Khả Khả kéo chăn ra, định chuồn thì ai đó trở mình, giang tay ôm
gọn Khả Khả vào lòng.