Hắn vui vẻ bước ra phía ô tô, chợt khựng lại vì cái dáng quen thuộc
của 1 cô gái. Hắn ngước lên nhìn, lòng bỗng nhói đau..... Hóa ra
hắn vẫn chưa hoàn toàn quên được.........
Cô gái tiến về phía hắn.............
- Tiểu Thiên.......
Cô ta nhìn hắn với ánh mắt hy vọng, cố kiếm tìm 1 chút hơi ấm còn
sót lại dành cho mình, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Đôi mắt ấy thản
nhiên nhìn cô với tất cả sự lạnh lùng băng giá..... Đã không còn
như xưa.....
Hắn nhận thấy được sự thất vọng trong ánh mắt ấy, vừa muốn nhẫn tâm
khiến cô ta đau, vừa không thế kiềm lòng khi nhìn thấy điều đó, mở
lời trước:
- Có chuyện gì không.......... Hải Băng?
Cái tên ấy, đã lâu rồi hắn chưa thốt ra, thật ngượng ngập và khó
khăn. Phương Hải Băng ngước lên nhìn lần nữa, ánh mắt lại ngập tràn
hy vọng khiến đồng tử của hắn khẽ dao động:
- Tiểu Thiên, em...... xin lỗi.
- Xin lỗi ư? Chuyện gì?
Hắn cười khẩy. Đây chẳng phải điều hắn mong muốn sao? Trước đây khi
biết cô lừa dối tình cảm của hắn để mưu lợi , phản bội hắn để đến
với thần tượng thực sự của cô ta, hắn đã từng khao khát ngày cô ta
trở về trong bộ dạng thê thảm nhất và nói lời xin lỗi. Bây giờ cô
ta không thê thảm, nhưng nét mặt ấy giấu đi đâu được những muộn
phiền, mệt mỏi. Và......... hắn cũng đâu cần nghe lời xin lỗi của
cô nữa.....
Hải Băng tiến thêm 1 bước:
- Em.......
- Đứng đó đi!_ Hắn nói_ Đừng lại gần tôi quá kẻo tôi sẽ đá cô như
đá 1 con chó đấy.
Hải Băng thấy như có nhát dao đâm vào tim. Câu nói đó đã từng thốt
ra từ miệng cô, để rồi giờ đây lại quay lại đâm vào tim cô. Cảm
giác đau đớn này......... hắn đã từng chịu....... bây giờ cô mới
hiểu.......
Nhưng Hải Băng làm sao hiểu được bây giờ hắn còn chịu thêm 1 nỗi
đau khác, đè lên vết thương vừa khép miệng của quá khứ. Hắn có thể
không đau ư khi mà người con gái hắn từng tin tưởng và dành trọn
tình cảm đang đứng trước mặt hắn đầy đau khổ, mà hắn lại phải nói
ra những lời cay nghiệt để tìm lối thoát cho chính mình, cho tình
yêu từ lâu đã bị chôn lấp.
Hải Băng nuốt giọt lệ cay nơi khóe mi, cố nói ra những lời từ tận
đáy lòng:
- Em xin lỗi! Chỉ đến kh rời xa anh, em mới nhận ra mọi thứ em theo
đuổi đều chỉ là trống rỗng. Không có anh em không biết phải làm thế
nào. Em yêu anh, em cần anh....... Em xin lỗi......
Không kiềm chế được, cô bật khóc. Hắn siết chặt nắm tay, giọng run
run:
- Tôi tha lỗi cho cô....... Nhưng chỉ thế thôi, đừng mong gì hơn
nữa. Giữa tôi và cô đã chẳng còn gì nữa rồi.
Hắn bước lên xe, đóng sập cửa lại, bảo tài xế lái đi. Phải rồi, đã
chẳng còn gì nữa..... 1 từ "giữa" đã cảm thấy khoảng cách, hắn lại
còn chia ra hai phần rõ rệt: "tôi" và "cô". Khoảng cách đã quá lớn,
không thể thay đổi được nữa.
Qua gương chiếu hậu, hắn đau đớn nhìn người con gái ấy quỵ gối
xuống đường, khóc như mưa. Cô gầy đi nhiều quá, xanh xao hơn, đôi
mắt trong veo ngày nào giờ đã phủ bụi truân chuyên. Hắn biết Băng
đã phải chịu nhiều khổ cực từ khi theo kẻ vũ phu tầm thường đó,
cũng biết cô nói yêu hắn là thật, ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.
Nhưng để làm gì đây khi tình cảm của hắn với cô đã không còn vẹn
nguyên mà đã bị thời gian, xa cách và lòng hận thù che lấp. Hơn
nữa, người hắn nghĩ đến nhiều nhất bây giờ, đã không còn là
cô.........
Nó vui mừng thông báo cho cả nhóm biết đã làm xong con dấu của hội,
sẽ dùng phổ biến để tất cả đều biết. Con dấu có hoa văn lồng xoắn
vào chữ S ở giữa, trên viền là chữ "Dark Moon". Và 1 tin vui nữa là
Trần gia rất hài lòng về vụ bên Hồng Kông. Tuy có 1 vài sự cố nhỏ
nhưng không đáng kể, mọi người đều hoàn thành xuất sắc, đặc biệt là
Duy. Cậu ta đã chặn đường tẩu thoát của các thủ lĩnh bên địch khi
chúng bại trận và định trốn đi theo đường thủy. Nhóm của nó gồm 9
người:
Red (nó) - Black (Tùng) - Brown - Yellow - White - Green - Blue -
Hades (Duy) - Silver (Kỳ)
đã trở thành huyền thoại trong giới giang hồ. Dark Moon chính thức
trở thành cánh tay phải của tổ chức S. Những tin đồn thổi về tụi nó
nhiều vô kể, đặc biệt là nó. Nhưng làm nó hoảng nhất chính là: "Red
là 1 gã đầu trâu mặt ngựa, cao 2 mét, to như đô vật, búng tay 1 cái
làm người bay lên trời rồi rơi xuống đất, nát bét..........." Hic,
nó là con gái cơ mà.......
Thời cơ đã chín muồi, nó gặp gỡ với rất nhiều đảng phái, tổ chức
khác, thay mặt Trần gia, làm đại sứ ngoại giao với bên ngoài. Dần
dần cho cả giang hồ biết Red là thủ lĩnh Dark Moon với chiếc kính
đen không rời, là 1 chàng trai với nét lãng tử, quyết đoán, sức
mạnh....... Bởi có ai đó đã từng nói: "Anh muốn làm 1 người trong
giới giang hồ....... để thay đổi bộ mặt của nó. Tất nhiên là phải
bí mật mới vụi. Lúc đó anh sẽ lấy tên là Red, màu em thích nhất,
đúng không, và tên hội sẽ là...... Dark Moon........ "
Angus trở về nhà với ánh mắt lạnh đến sởn da gà, nhóc Nam cũng
chẳng dám đến gần. Hắn xuống hầm lấy cả thùng rượu rồi chui vào
phòng ngồi uống. Càng uống càng nhớ về ánh mắt đau khổ của Hải Băng
khi nãy. Vẫn biết là làm cô đau thì hắn cũng chẳng dễ chịu chút nào
nhưng hắn không thể làm khác. Tình yêu dành cho cô, những nụ cười,
những lời quan tâm, cái nắm tay, nụ hôn, lời hẹn ước.......... Tất
cả đều đã vỡ tan rồi từ cái ngày cô lạnh lùng, tàn nhẫn ra
đi.......
Hắn cũng không hiểu sao mình lại phải đau khổ thế này, rõ ràng là
đã không còn yêu Băng nữa. Trái tim hắn nguội lạnh rồi...... Vậy mà
hắn vẫn không chịu đựng được khi nhìn cô quỵ gối xuống đường trong
nước mắt.........
Trước đó rất lâu, hắn chỉ là 1 con rối bị giật dây, sống lạnh lùng
với hầu hết mọi người. Nhưng trong 1 buổi họp fan, hắn gặp Băng, cô
đã dùng sự trong sáng của mình để phá vỡ tấm kính vô hình hắn bao
quanh, đem cho cuộc sống của hắn 1 luồng sinh khí mới, khiến hắn
choáng ngợp......
Hắn và cô, như cô nói: " ....... giống như trời và biển, ôm lấy
nhau, mặt kề mặt với nhau. Trời mỉm cười dang tay che chở, biển soi
rọi từng đám mây qua......." Đã từng rất đẹp như thế........ vậy
mà......
Có lẽ cô nói chưa đủ. Trời và biển tưởng như gần nhau nhưng lại
cách vời, không có 1 điểm nối. Hắn và Băng tuy hiểu nhau nhưng lại
quá khác nhau trong cách sống, cách suy nghĩ. Những lời cô nói, với
hắn, tuy rất ý nghĩa, nhưng......... đã quá muộn rồi!
Bà Triệu Tú Cầm ngồi xoay xoay trên chiếc ghế tổng giám đốc, im
lặng suy nghĩ. Vốn dĩ, bà định để Hoàng Kỳ và Angus đấu đá nhau vì
nó để cùng tiến bộ, nhưng có vẻ như Hoàng Kỳ đang bỏ cuộc. Tuy
Angels đã trở thành nhóm người mẫu nổi tiếng hàng đầu, không ai
không biết, thu về tới 35% lợi nhuận cả quý của MZ, có tới hàng tỷ
fan, hợp đồng cũng tới tấp gửi đến, nhưng điều mà bà muốn là sự
phấn đấu và trưởng thành của tụi trẻ........... Mà khoan, Angus
chưa biết nó là con gái, có khi nào vì thế mà chưa tiến triển được
gì không???
Bà cầm điện thoại lên, gọi cho Angus:
- Alô, con rể à? Con đang trên đường đến công ty hả?
- Vâng, thưa nhạc mẫu. Mẹ gọi con sớm thế có việc gì không ạ?
- À, ta định hỏi con xem con đã gặp con gái ta - Hoàng Minh chưa ấy
mà. Con thấy con bé thế nào? Trông cao cao thế thôi chứ nó cũng còn
trẻ con lắm.
- Dạ?? Hoàng..... Minh??
- A.... ý ta là.....
Hắn biết tỏng chiêu này của bà Triệu, cứ vờ như nói hớ ra, nhưng
thực chất là để hắn phải hỏi:
- Mong nhạc mẫu đừng giấu con...... Con gái mẹ là Hoàng Minh chứ
không phải Hoàng Anh?
- Thôi được, ta đành nói ra vậy. Đúng thế, và Hoàng Anh là........
anh trai song sinh của con bé. Cả hai đứa đều là con ta.
Hắn há hốc miệng. Vậy đấy, rốt cuộc thì vẫn là hắn bị lừa từ đầu
tới cuối. Hai người họ giả vờ cũng giỏi thật. Gì chứ, "chúng tôi là
của nhau". Thật hết biết......
Mà khoan, nó...... LÀ CON GÁI????
Hắn giật mình 1 chút, ngạc nhiên rất nhiều và vui vui. Nó là......
con gái thật sao? Nếu vậy....... Hắn nhớ lại từ lần đầu tiên gặp
nó, nụ hôn vừa cay vừa rát, hic, lần gặp lại ở công ty,..... Nó là
con gái....... vậy thì hắn quá bất lịch sự rồi......
Trong lòng hắn cảm thấy có chút tội lỗi, mà không, rất tội lỗi. Nó
bây giờ đang ở đâu? Hắn muốn gặp nó ngay, dù hắn cũng không biết
mình muốn gặp nó để làm gì. Đúng lúc hắn bước xuống khỏi ô tô, quay
sang bên trái, chợt thấy nó đang đi bộ với 1 tên mặt lạnh như tiền,
trông khó ưa hơn cả Hoàng Kỳ.....
Nó không biết có cơn bão đang tới, vẫn cứ vừa đi vừa nói chuyện với
Brown. Chợt thấy hình như có "vật cản", nó không nhìn, tránh qua 1
bên để đi. Hắn gọi:
- Vũ Hoàng Minh!!!
Nó và Brown cùng dừng lại. Nó nhận ra hắn, hơi cau mày:
- Anh còn chưa đến công ty à?
Hắn mỉm cười:
- Thế còn cô? Giờ này mà cô còn ở đây sao?
Nó và Brown trố mắt ra nhìn, lo lắng:
- C.... Cô????
Hắn mỉm cười:
- Thế còn cô? Giờ này mà cô còn ở đây sao?
Nó và Brown trố mắt ra nhìn, lo lắng:
- C.... Cô????
Angus rất khoái cái vẻ mặt thộn ra của nó lúc này, trong lòng thầm
cười, nói:
- Mẹ cô - giám đốc Triệu đã nói hết rồi.
- Hả?
Angus và nó quay sang kẻ vừa phát ngôn: Brown. Cậu ta không ngờ nó
là con của giám đốc. Cậu mới được tuyển vào làm 1 trong 3 người của
nhóm nhạc MJ, dự kiến sẽ được MZ tung ra vào đầu năm sau. Vì thế mà
cậu chưa biết nhiều về quan hệ trong công ty. Nó là con của giám
đốc, còn Ang..... cái gì gì đó, cậu đã từng thấy đi với nó mấy lần,
ngoài việc là đồng nghiệp ra, hắn..... có quan hệ thế nào với
nó?
Nó làu bàu nói xấu mẹ nó làm bà hắt hơi liên tục, phải quay mặt ra
khỏi máy tính kẻo nước bọt bắn vào màn hình. Nó khoanh tay
hỏi:
- Ừ đấy, thì sao?
Hắn chợt thấy hơi bối rối khi đứng trước nó:
- Thì.... thì hóa ra cô mới là vị hôn thê của tôi....
Brown kinh ngạc nhìn nó, thầm mong nó sẽ nói là không phải. Angus
thì hơi đỏ mặt khi nói ra câu đó. Hắn nghĩ tới hôm nó "đóng giả"
con gái, trông nó cũng..... xinh đấy chứ.
Nó lạnh lùng:
- Đó là mẹ tôi muốn thôi, tôi có người yêu..... rồi.......
Nó chợt sững người. Angus và Brown đều cảm thấy hụt hẫng. Nó......
có người yêu rồi sao? Angus hỏi:
- Cô..... không định nói đó là....... Hoàng Anh đấy chứ?
Nó im lặng, mắt nhìn trân trân về phía sau Angus..... Brown và
Angus nhìn theo ánh mắt nó..... Một chàng trai mặc vest trắng với
mái tóc màu hạt dẻ đang nở nụ cười tỏa nắng khiến tất cả mọi người
xung quanh đều phải ngoái nhìn:
- Tiểu Minh, anh về rồi đây!
Angus và Brown quay lại nhìn nó với tâm trạng khác nhau. Angus
không hiểu quan hệ giữa 2 người đó, còn Brown đang mường tượng nhớ
lại về 1 thông tin nào đó đã từng xuất hiện, có lẽ là liên quan đến
người này. Nó vẫn chưa hết kinh ngạc, lùi 1 bước, lùi 1 bước nữa,
lùi tiếp bước nữa và quay đầu chạy thục mạng. Chàng trai đó đuổi
theo:
- Tiểu Minh! Tiểu Minh! Chờ anh!....
2 tên kia không hiểu gì, nhìn nhau rồi vội chạy theo nhưng không
kịp vì hai người đó chạy quá nhanh.
Nó cứ nhắm mắt lại mà chạy, suýt đâm cả vào cột điện, dù lòng không
hiểu tại sao mình lại phải chạy. Đó là Kỳ Anh, là người nó luôn
mong đợi, nhớ nhung.... Nó cũng đã biết bao nhiêu lần nghĩ đến ngày
gặp lại anh, nó sẽ đánh cho anh 1 trận và bắt anh mua kem cho nó,
hoặc khóc lóc ôm chầm lấy anh, hay giận dỗi để anh phải làm lành.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ chạy..... Phải chăng là vì trực
giác mách bảo rằng bao hy vọng nó nuôi có nguy cơ sẽ tan
vỡ....
Gặp lại anh làm nó hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi nước mắt cứ thế
tuôn ra, miệng mỉm cười. Cuối cùng anh cũng đã trở về. Sau bao
nhiêu tháng ngày nó chờ đợi mòn mỏi, Kỳ Anh cũng đã trở về. Nó
không biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Nó
dừng lại, thở dốc.....
- Em.... vẫn chạy nhanh như ngày nào.....
Kỳ Anh bật cười, chạy lại chỗ nó, thở. Nó quay nhìn anh, nước mắt
vẫn đang nhòe ướt đôi mi. Kỳ Anh quệt tay lau nước mắt trên khuôn
mặt nó, cười:
- Sao lại khóc nhè? Anh về rồi đây.
Nó òa lên, ôm chầm lấy anh mà khóc, trách anh đã để nó đợi quá lâu
mà không liên lạc gì, để nó biến thành 1 Red máu lạnh khiến ai cũng
khiếp sợ, để trái tim nó đóng băng, ôm bóng hình anh và lạnh giá,
và thương tổn...... Anh định vòng tay ôm lấy nó nhưng chợt khựng
lại...... dùng 1 tay vỗ vỗ lên vai nó:
- Ngoan nào, ma thích bắt những người hay khóc nhè lắm
đấy....
Nó thả anh ra, đấm nhẹ vào ngực anh 1 cái. Anh cười cười:
- Em giỏi hơn anh rồi đấy, vừa làm người mẫu nổi tiếng vừa làm đại
ca xã hội đen bí mật. Anh ở bên Nhật mà còn được nghe danh em nữa.
Cả mấy tin đồn.....
Nó buồn cười nhưng vờ như còn dỗi:
- Hóa ra lâu nay anh ở Nhật. Em mà biết thì em đã đem quân sang xới
tung đất Nhật để túm cổ anh rồi.
- Hả? Anh đâu phải phạm nhân......
- Còn không à? Tưởng anh không về nữa chứ...........
- Có đâu, anh về rồi mà._ cười.
Nó lại khẽ ôm lấy anh:
- Đừng đi nữa nhé!
- Ha ha, Tiểu Minh đang sợ đấy à?
- Ai thèm sợ chứ? Anh mà đi, em cũng sẽ bám theo anh đến
cùng!
- Trời, em càng ngày càng dễ sợ đấy!
Nó hừ 1 cái, nhéo vào hông anh, vẫn không chịu buông ra, dụi vào
lòng anh như 1 con mèo nhõng nhẽo. Anh khẽ đưa tay lên vỗ vỗ, nụ
cười trên môi bỗng tắt dần......... lạnh giá.........
Một tin nhắn gửi đến:
>Anh đang ở đâu?<
Kỳ Anh nhắn lại:
>Em chờ anh 1 lát. Anh sẽ quay lại ngay.<
>Nhanh lên.<
Nó và Kỳ Anh kéo nhau đi ăn kem. Nó vui vẻ và rộn ràng nhắc lại
chuyện ngày trước, nói về những đổi thay của thành phố, kéo Kỳ Anh
đi hết từ nơi này sang nơi nọ. Nó vui đến nỗi không nhận ra Kỳ Anh
có vẻ không hứng thú với mấy chuyện này. Anh chỉ khẽ cười, đi theo
nó. Khuôn mặt tưởng như tươi roi rói ấy lại đang trầm mặc, vô
cảm.........
Trong lúc đó, Angus và Brown đã quay lại chỗ khi nãy:
- Chiếc xe mà "gã đó" đi vẫn đang nằm im lìm ở đây, chắc chắn hắn
sẽ quay lại.
Angus tự lẩm bẩm rồi ngồi đó đợi. Brown cũng ngồi theo. Cậu ta để ý
chiếc xe ô tô màu trắng bạc trước mặt, tuy không nhìn được vào bên
trong nhưng cậu biết chắc chắn có người ở trong đó. Angus quay sang
Brown, nghĩ ngợi 1 lát rồi lên tiếng:
- Này, tôi không biết cậu có mục đích gì, nhưng hiện tại thì tôi
với cậu có vẻ đang chung 1 phương hướng thực hiện. Bắt tay
chứ?
Brown nét mặt không thay đổi, có lẽ là....... đang suy nghĩ. Angus
cảm thấy hơi sốt ruột với cái nét mặt đó của cậu ta, đã ngỏ lời hợp
tác mà cậu ta không đồng ý thì thật mất mặt. Nhưng cũng may là
Brown đưa tay ra để bắt, thy cho lời đồng ý, có vẻ rất quyết tâm.
Angus cười tươi, bắt tay cậu:
- Hay lắm! Tôi là Lục Tiểu Thiên, nghệ danh là Angus, còn
cậu?
- Hạ Tử Vinh - Brown.
- Vậy cậu và tôi trao đổi thông tin chứ?
Brown liếc sang hắn, trao đổi thông tin ư? Cũng thú vị đấy
chứ.........
Kỳ Anh lại nhận được tin nhắn:
>Anh mau về đi, 2 tên khi nãy cứ đứng trước xe ngồi nhìn
thôi<
Kỳ Anh ngước nhìn nó đang tung tăng phía trước, nhắn lại:
>Anh về đây<
Rồi kéo nó lại, anh nhìn thẳng vào mắt nó, tay siết chặt bàn tay
nó. Nó ngạc nhiên nhìn lại, anh đặt lên bàn tay nó 1 nụ hôn phớt
như kiểu các quý ông vẫn làm, nói:
- Đi nào, anh sẽ giới thiệu cho em một người.
Nó thấy hơi hụt hẫng, lòng cảm thấy lo lo, không muốn đi. Nhưng nó
lại không từ chối quyết liệt. Liệu nó có phải hối hận khi đi theo
anh không? Người đó........ là ai?
- Đi nào, anh sẽ giới thiệu cho em một người.
Nó thấy hơi hụt hẫng, lòng cảm thấy lo lo, không muốn đi. Nhưng nó
lại không từ chối quyết liệt. Liệu nó có phải hối hận khi đi theo
anh không? Người đó........ là ai?
Kỳ Anh dẫn nó quay lại chỗ khi nãy, Angus và Brown vẫn đang ngồi
nhìn chằm chằm vào chiếc xe của anh. Anh đến mở cửa xe, tim nó nghe
"thịch" 1 cái. 2 tên kia cũng đứng lại chỗ nó. Một chàng trai dáng
người cao dong dỏng, gầy gò bước xuống. Cậu ta có nước da trắng,
khuôn mặt thanh thoát và một đôi mắt buồn rất đẹp. Nó có phần yên
tâm....... Mà tại sao lại phải lo lắng nhỉ? Có khi nào Kỳ Anh lại
phản bội nó chứ? Nó thầm mắng mình vì đã không tin tưởng anh, lại
gần hỏi:
- Ai vậy anh Kỳ Anh?
Brown nghe đến cái tên đó, lòng đã chắc chắn được tên đang đứng
trước mặt chính là người yêu của nó. Còn Angus, không hiểu sao hắn
có cảm giác cái thằng nhóc vừa từ trên xe xuống sẽ là người gây ra
tai họa gì đó. Liệu có phải đó là trực giác, hay vì cái ánh mắt
buồn như gộp hết cả trời thu vào kia hắn đã từng nhìn thấy ở đâu
đó......
Cậu trai có vẻ hơi nhút nhát, cứ đứng sau Kỳ Anh, anh phải kéo lên
mới chịu đứng trước. Anh giới thiệu:
- Tiểu Minh, đây là........
Angus vội dùng cả 2 tay bịt tai nó lại. Linh tính nói cho hắn biết
hắn cần phải làm như thế....... Để làm gì? Để nó không phải nghe
thấy những điều mà hắn nghĩ là gây tổn thương cho nó. Tên hạt dẻ
(Kỳ Anh) kia chắc hẳn phải là người vô cùng quan trọng đối với nó.
Cứ nhìn cái mặt nó lúc trở lại đây với cậu ta thì biết.....
Nó khó chịu hất tay hắn ra, bực mình gắt:
- Anh làm cái gì vậy hả?
Mọi người quay nhìn hắn, hắn cũng tự thấy mình dư hơi, linh tính
cũng có thể sai mà, ha ha..... Kỳ Anh mỉm cười hỏi:
- Đây có phải siêu mẫu Angus của MZ? Ở Nhật có rất nhiều fan của
anh, tôi cũng rất ngưỡng mộ anh. Tôi tên Trương Kỳ Anh, rất vui
được làm quen.
Angus lạnh lùng nhìn lại, không mấy thiện cảm. Kỳ Anh bèn quay sang
Brown để chữa quê:
- Còn đây là.......
Nó hơi lườm Angus 1 cái rồi giới thiệu với Kỳ Anh:
- Đây là Brown, là một trong cửu linh của Dark Moon. Cậu ấy cũng
đang chuẩn bị làm ca sĩ của MZ đấy.
Kỳ Anh cười, đưa tay ra bắt nhưng Brown cũng học Angus, không bắt.
Nó muốn đá cho mỗi tên 1 phát cho nằm lăn hết ra đường cho rồi. Tại
sao lại thiếu thân thiện thế chứ? Nó bèn quay sang cậu bạn đi cùng
Kỳ Anh:
- Mình tên là Hoàng Minh, còn bạn?
Cậu ta bối rối nhìn Kỳ Anh rồi lại nhìn nó. Kỳ Anh bèn nói:
- Tiểu Minh, đây là Haru, là........... bạn gái của anh.
- HẢ????
Cả nó và 2 tên kia đều trố mắt ra nhìn. Nó lắp bắp:
- B... ba.... bạn gái?
Ánh mắt nó hướng lên tìm một chút hy vọng nơi mắt anh nhưng anh
quay mặt sang phía cậu ta:
- Haru, đây là Hoàng Minh, là....... bạn gái cũ của anh, anh đã kể
với em rồi đấy.
Haru gật đầu, khẽ mỉm cười với nó. Nhưng nó làm sao có thể mỉm cười
được chứ? Nó nhìn Haru rồi nhìn Kỳ Anh, đôi chân cứ lùi dần:
- Anh đang đùa phải không? Là đùa thôi, nói với em là đùa thôi, em
sẽ không trách anh đâu.....
Kỳ Anh nhìn nó, khẳng định:
- Không, Tiểu Minh, cho tới khi gặp Haru, anh mới nhận ra tình yêu
đích thực của mình. Anh xin lỗi và cũng cảm ơn em.....
- ĐỪNG NÓI NỮA!!_ Nó gào lên, nước mắt không hiểu đã tuôn ra từ bao
giờ.......
Angus và Brown đứng sang 2 bên nó, nhìn anh với ánh mắt căm giận,
đôi tay cả 2 siết chặt như muốn bảo vệ nó. Kỳ Anh định tiến tới
nhưng chạm ánh mắt của 2 tên, bèn lùi lại. Mắt anh nhìn vào mắt 2
tên đó, cảm thấy được sức nóng tỏa ra như muốn phanh thây mình, con
ngươi anh khẽ dao động.
Còn nó, nó không thể kiểm soát được nước mắt của mình nữa.... Ra là
thế, cái cảm giác đau đến không thở được này...... Cái cảm giác bao
nhiêu hy vọng, bao nhiêu cố gắng chờ đợi, cố gắng nổi tiếng, cố
gắng vượt qua những nỗi buồn,..... tất cả đều đang đổ vỡ, tan
nát.... Trái tim nó như bị ai bóp nghẹt, đau nhói. Vậy là những kỉ
niệm, niềm vui, nỗi buồn, nhưng hứa hẹn ngày xưa đều đã tan biến
như chưa từng xuất hiện. Kỳ Anh..... giá anh đừng trở về thì tốt
biết mấy..... Nó có thể chờ đợi, chờ suốt đời cũng chẳng sao.....
Tại sao lại về, để cướp đi cả tia hy vọng cuối cùng của
nó....
Nó gạt vội hai hàng nước mắt, chạy vụt đi. Angus và Brown vội đuổi
theo. Kỳ Anh nhìn theo bóng nó và 2 người kia khuất xa, loạng
choạng tìm 1 điểm bám víu. Haru vội đỡ lấy anh:
- Anh!......
Ánh mắt Kỳ Anh chợt trở nên đau khổ, khác hắn với khuôn mặt tươi
cười và hờ hững khi nãy. Đôi tay siết chặt, anh cúi đầu lên vai
Haru, giọng run run:
- Anh phải làm sao đây?......
Haru vỗ nhè nhẹ lên bờ vai run rẩy của người đàn ông cao hơn cậu
tới 1 cái đầu. Anh có 1 vẻ ngoài lãng tử và cũng có 1 tâm hồn mong
manh dễ vỡ. Anh không giỏi nói dối, chỉ là cô ấy quá đau nên không
nhận ra thôi...... Cậu cũng chỉ có thể cầu chúc cho cô được hạnh
phúc....
- Anh à, cô ấy đã có 2 chàng trai đó ở bên rồi. 1 trong 2 người đó,
chắc chắn sẽ khiến cô ấy hạnh phúc.....
Cậu đưa Kỳ Anh vào xe, chiếc xe từ từ chuyển bánh....... Brown đứng
nhìn theo, suy nghĩ......
Angus chưa bao giờ biết ơn những thầy dạy võ của mình đến thế. Họ
bắt hắn phải học và luyện tập ngày đêm để cải thiện sức khỏe. Cho
tới khi hắn đi làm người mẫu thì họ có thêm lí do là giúp hắn tự vệ
và giữ vóc dáng. Nhờ thế mà lúc này hắn mới có thể đuổi theo nó đến
tận bờ sông. Nó dừng lại bên bờ sông, thở dốc. Hắn chỉ đứng cách đó
1 đoạn, đủ để nó có 1 không gian riêng, nhưng cũng đề phòng để nó
không làm điều gì dại dột.
Hắn nhìn nó đang thở, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và nước mắt, trong
lòng cảm thấy có gì đó..... đau lắm! Chợt nó hét lên thật to, hét
như muốn dùng âm thanh để lấn át suy nghĩ, để giải tỏa hết những
điều đang quấn lấy tâm trí nó lúc này. Tình yêu....... nó tự cười
chính mình. Nó cứ tưởng tình yêu là mãi mãi, ít nhất là giữa nó và
anh..... Nhưng nó không ngờ rằng tình yêu hoàn toàn có thể thay
đổi, anh có thể thay đổi, chỉ có mình nó là ngốc nghếch đợi chờ,
thương yêu..... Nhưng lời anh nói khi nãy...... "tình yêu đích
thực" ư? Vậy với nó, anh chưa từng coi đó là tình yêu?
Nó cười lớn, cười thật vang, giống như con sói đứng kiêu ngạo trên
vách núi, hú lên những tiếng dài cô độc, cay đắng. Suốt 7 năm, 4
năm yêu và 3 năm đợi chờ. Nó chưa lúc nào nghĩ mình sẽ thôi yêu
anh. Chưa bao giờ thôi nhớ về anh. Đối với nó, tình yêu dành cho
anh đã trở thành 1 món ăn, 1 nguồn nước khiến trái tim nó đập,
khiến nó biết giữ mình khỏi những cám dỗ, khiến nó biết cố gắng
vươn lên trong học tập và công việc để đợi ngày gặp lại anh. Cũng
đã có lúc nó mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, muốn đi tìm anh dù ở
chân trời góc bể nào. Nhưng nó đã tin vào câu nói "Anh sẽ trở về.",
và nó đợi, im lặng chờ đợi.
Đúng là anh đã trở về, nhưng trở về với 1 người con trai và 1 tin
sét đánh: anh là gay. Nó đang đứng trên đỉnh cao của sự hy vọng,
đột ngột rơi xuống vực thẳm của sự thất vọng, đau đớn nhìn anh dành
nụ cười cho 1 người khác, không phải mình, và lại còn là 1 người
con trai....... Bây giờ thì nó đã hiểu được nỗi đau của Nhã
Nhã...... Đời thật là hài!
Hắn siết mạnh hơn nữa 2 nắm tay, chỉ muốn chạy đến đó bắt nó ngừng
cười như thế, tiếng cười của sự đau khổ tột bậc. Làm sao một con
người mạnh mẽ như hắn từng thấy lại có thể yếu đuối đến mức
này..... Tên đó là ai?
Hắn chợt nhớ ra, lấy điện thoại gọi:
- Alô, Hoàng Anh à? Tôi có 1 số chuyện muốn hỏi..........
Brown chạy theo không kịp, để mất dấu nó và Angus nên mới quay lại,
tình cờ chứng kiến cảnh Kỳ Anh đang dựa vào Haru. Cậu có nhiều thắc
mắc chưa biết phải giải thích như thế nào, đành tìm Yellow nhờ trợ
giúp.
Nó đang cười thì lại đột ngột khóc, khóc òa lên, ngồi phịch xuống
cỏ mà khóc. Hắn tiến lại gần, khẽ vòng tay ôm lấy nó rồi siết nó
trong vòng tay mình. Nó vẫn khóc nấc lên, nhớ đến Kỳ
Anh......
Angus thấy lòng mình cồn cào. Người con gái này....... sao giờ đây
lại mong manh đến thế.... Hắn đã truy hỏi Hoàng Anh, kịp hiểu qua
mối quan hệ giữa nó và tên Trương Kỳ Anh đó. Cậu ta trở về để làm
gì cơ chứ..... Làm như vậy có khác nào đùa cợt trên tình cảm của
nó. Chưa bao giờ hắn thấy nó đau khổ thế này, cũng chưa bao giờ
nhìn thấy nó yếu đuối thế này, và chưa bao giờ........ hắn
nghĩ...... rằng mình cũng đau khi thấy nó đau thế
này.........
"Yêu 1 người là vui khi người đó vui, đau khi người đó đau". Hắn
đang đau khi nhìn nó đau, hắn cũng biết vui khi nhìn thấy nó cười,
dù hắn luôn tỏ ra khó chịu, bởi hắn không thể bộc lộ được cảm xúc
thật, và cũng không thể để cho mình chấp nhận tình cảm giữa 2 thằng
con trai. Nhưng hắn biết, chỉ cần để thêm 1 thời gian nữa, dù mẹ nó
không nói nó là con gái, hắn cũng sẽ chấp nhận rằng mình đã.......
yêu nó.
Tại sao? Đó có phải là những tình cảm nhất thời? Hắn đã từng yêu
Hải Băng, và tình yêu đó không hề giống với tình cảm giữa hắn và
nó. Vì vậy mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu nó. Nhưng giờ
hắn biết, khi ôm người con gái này trong vòng tay của mình, hắn đã
biết trái tim hắn đang đập vì nó. Lớp vỏ kiêu ngạo, đầy tự tin, cả
vẻ lạnh lùng và những lời nói châm chọc trước mặt nó....... đã vỡ
vụn!
Hoàng Minh, kể từ giờ phút này em sẽ là 1 người con gái, người con
gái đặc biệt nhất, quan trọng nhất trong trái tim tôi, là người con
gái Lục Tiểu Thiên này yêu nhất trên đời. Dẫu tình yêu của em dành
cho người đó chưa thể nguôi ngoai, tôi sẽ chờ...... Bởi hơn bao giờ
hết, tôi hiểu, sau tất cả, người tôi cần nhất chính là em. Tôi yêu
em.
Nhưng phải làm sao để em có thể vui cười trở lại, khi mà trái tim
em đang chịu tổn thương sâu sắc như thế. Cảm giác bị phản bội này
hắn đã từng trải qua.... Thời gian và nó đã khiến hắn vượt qua
được, còn nó thì sao........
Hắn chợt nhớ đến bản nhạc nó và hắn đàn hôm nó đến nhà hắn.....
Chợt nghĩ ra 1 ý định quái gở nhất mà hắn có thể nghĩ. Hắn chép
miệng, vì nó, hắn có thể làm những điều ngốc nghếch nhất
Hắn chợt nhớ đến bản nhạc nó và hắn đàn hôm nó đến nhà hắn.....
Chợt nghĩ ra 1 ý định quái gở nhất mà hắn có thể nghĩ. Hắn chép
miệng, vì nó, hắn có thể làm những điều ngốc nghếch
nhất.........
Hắn nhắm mắt, gương mặt trắng chợt hơi đỏ lên, hát 1 bài hắn ......
mới sáng tác:
" Vũ Hoàng Minh, em là một cô ngốc
Với khuôn mặt giống chú vịt Donald
Em nói nhiều còn hơn cả loa phát
Em lại còn nói hỗn, chẳng chịu gọi tôi bằng anh...."
Nó vẫn khóc, nhưng nghe tức quá nên gặm 1 miếng rõ to vào vai hắn
khiến hắn "á" lên. Rồi hắn lại hát:
" Em có biết những ngày trước khi gặp em
Thế giới với tôi là một nơi ảm đạm, buồn chán
Nhưng em đã xuất hiện, mang đến cho tôi một sức sống, một niềm tin
mới....
Em đang khóc đấy ư? Người con gái mạnh mẽ vẫn thường ngang tàng
đánh tôi mỗi sáng
Giọt nước mắt này là dành cho một ai khác ngoài tôi?
Không, hãy cười lên đi, vì nụ cười em làm xung quanh tỏa sáng
Không chỉ tôi mà tất cả các chàng trai, cô gái đều say nắng trước
em
Có thể trước đây tôi chưa từng công nhận điều đó
Rằng sức hút của em rất lớn
Nhưng giờ thì tôi đành cúi đầu chấp nhận
Em chính là người thu hút nhất........ sau tôi."
Nó quệt quệt nước mắt, đẩy hắn ra:
- CÁI GÌ HẢ?
Nó bực bực với cái "bài hát" quái gở hắn vừa......... đọc. Tên này
hết trò rồi chắc. Ai mà nghe thấy thì thật mất mặt nền âm nhạc Việt
Nam và thế giới. Nhưng ngoài nó ra làm gì có ai "được nghe" hắn
"hát" chứ. Không ngờ hắn đàn cũng hay mà hát cứ như vịt đực. Quả là
nhất Chai en - nhì Donald - tam Angus.
Hắn vờ vịt:
- Đâu có gì đâu........
- Ai thua anh chứ? Xì..........
Angus cười cười:
- Không buồn nữa à?
Nó lạnh lùng lườm:
- Anh có thể không buồn được không? Tôi chỉ là không muốn khóc
trước mặt anh thôi.
Hắn ra bộ ngạc nhiên:
- OA, sợ quá ta. Ai đó vừa mới khóc hu hu ướt hết cả áo người ta,
lại còn "cảm ơn" bằng cách.... đóng.... dấu răng lên vai người ta
vậy nhỉ?
Nó cho tay vào túi, bỏ đi:
- Ai biết đấy là ai!
Hắn bực bội đuổi theo:
- Ê, người ta xác định được cả....... dấu răng đấy nhé. Em phải bồi
thường cho tôi đấy, ngày mai phải chụp hình bãi biển rồi. Này, Vũ
Hoàng Minh, đứng đó!!!
Nó đột ngột đứng lại làm hắn đang chạy nhanh, không kịp phanh lại,
va cằm vào đầu nó:
- Em làm cái gì vậy hả??
Nó không nói không rằng, đột ngột ngồi xuống. Hắn ngóng xem nó đang
làm gì thì thấy nó cứ nhìn chằm chằm xuống đất, bèn hỏi:
- Em tìm gì thế?
Nó vẫn im như thóc, đột ngột đứng dậy, thúc đầu vào cằm hắn khiến
hắn ngã ngửa ra sau. Nó ôm đầu, xoa xoa, lườm hắn 1 phát cháy da.
Hắn không hiểu nó bị chạm mạch nào, bèn ngồi xem nó làm gì.
Nó ngắt 1 chiếc lá trông to to, chẳng biết là lá gì, chạy ra gần
sông...... Hắn hốt hoảng:
- NÀY, EM ĐỊNH LÀM GÌ?
Nó vốn chỉ định đi múc nước đổ dế, không ngờ hắn tưởng nó tự tử,
chạy nhanh đến chỗ nó, túm vội cánh tay nó ngay sát bờ sông khiến
nó giật mình nghiêng người xuống nước. Nếu chỉ có 1 mình thì nó sẽ
thoát 1 cách đơn giản, cả hắn cũng thế, nhưng 2 đứa líu ríu bám vào
nhau rồi.... "UỲNH".
Sóng dậy....... Hắn chới với rồi nắm lấy tay nó, có chết cũng không
buông, nhưng nó bị túm tay thì làm sao bơi được chứ, cứ giẫy ra.
Hắn thì cứ cố nắm chặt, nó thì cứ cố đạp, rồi giẫy, thậm chí cả
nhồi hắn xuống mà hắn vẫn không buông. Mãi đến khi hắn mệt, nới
lỏng tay thì nó mới có cơ hội bơi. Nhưng sức nó cũng có hạn, hoặc
là 1 mình lên bờ và cho hắn chết trôi, đáng đời cái tội lãng mạn
không đúng lúc; hoặc là nó đưa hắn đến gần bờ......
- Chết tiệt!
Hắn ngất rồi, nó dùng hết sức để đỡ cho cái mũi hắn ở trên mặt
nước, còn mình thì phải ở dưới nước, cố gắng quấy nước để đến gần
bờ. Vừa đặt được nửa người hắn lên, tay nó rã rời, buông theo dòng
nước...... Chết...... có quên được anh không?
Đúng lúc nó nhắm mắt buông xuôi, để cho 1 giọt nước mắt nóng hổi
tan vào dòng nước thì 1 bàn tay từ đâu tùm chặt lấy....... gấu quần
nó.
Là Angus. Hắn đang nằm trên bờ cỏ, 1 tay túm lấy cỏ, 1 tay tùm lấy
chân nó, mặt nổi gân xanh vì cố sức:
- Không..... được........
Nó bất giác muốn cười dù lúc này ý thức chỉ mơ hồ. Có 1 thứ nào
khác ngoài Kỳ Anh có thể giữ nó ở lại với cuộc sống này
sao?........ Có chứ, đó là........... KEM. Nó đang nghĩ tới những
que kem mát lạnh và 1 ly kem to bằng ngôi nhà.......
Đối với nó, thời gian qua chờ đợi Kỳ Anh đã trở thành 1 thói quen
hơn là 1 tình cảm. Thời gian, khoảng cách đã làm nó và anh xa cách
tự bao giờ. Nó không hận anh. Nó buồn và đau nhưng không thể hận
anh....... Nếu đó là người anh đã chọn...... Hoàng Minh à, hãy để
anh ra đi, vì yêu một người........ là buông tay người đó ra, khi
người ta muốn nắm lấy 1 bàn tay khác......... Mình mày đau là đủ,
trả tự do cho anh đi, để anh không áy náy. Tình cảm này, sẽ là mối
tình đầu đẹp nhất, ngọt ngào nhất, nhiều đau khổ nhất, nhưng sẽ chỉ
là kỉ niệm mà thôi. Buông tay đi.........
Angus cố kéo nó lên bờ bằng sức lực yếu ớt của mình, thấy nó còn
thở, hắn yên tâm............. ngất tiếp!
Hai đứa nằm mê man trên bãi cỏ ven sông, không hề hay biết
rằng......... đây là tụ điểm tiêm chích của một nhóm nghiện ma
túy........
Và chúng đang kéo nhau từ phía xa đến gần bãi cỏ tụi nó đang nằm.
Trong khi cả 2 đứa tuy giỏi võ nhưng đều đang ngất đi vì
mệt.........
Hai đứa nằm mê man trên bãi cỏ ven sông, không hề hay biết
rằng......... đây là tụ điểm tiêm chích của một nhóm nghiện ma
túy........
Và chúng đang kéo nhau từ phía xa đến gần bãi cỏ tụi nó đang nằm.
Trong khi cả 2 đứa tuy giỏi võ nhưng đều đang ngất đi vì
mệt.........
Tiếng lao xao ngày một gần hơn...... Tiểu Thiên à, Hoàng Minh à,
dậy đi chứ? Chúng là những tên bất cần đời đấy, chũng không giống
những kẻ mà cả 2 đã từng gặp trước đây đâu. Các bang hội không dám
thu nhận chúng nên chúng tự lập thành hội, cứ khi nào thèm thuốc là
đến đây. Nếu 2 người không nhanh tỉnh lại, chỉ e là.......
Tụi nó đã không để ý cách chỗ mình không xa có rất nhiều những bơm
kim tiêm còn dính máu vứt ngổn ngang trông rất đáng sợ. Đám người
đó chừng mười bảy, mười tám thằng, vừa đi vừa phì phèo thuốc lá,
trông hệt một lũ zombie bị bắt mất hồn, chỉ còn lại thân xác tàn
tạ. Đi đầu đám đó là 1 thằng trông có vẻ lớn tuổi nhất, vai khoác 1
ba lô. Đến sát bờ sông, chúng nhìn thấy "xác" 2 thằng con trai đang
nằm trên cỏ. Một thằng nói:
- Đại ca, có 2 thằng ngỏm ở đây.
Thằng khác lên tiếng:
- Chắc là bị say thuốc!
"Cốp". Tên vừa nói bị thằng đại ca cốc cho một phát:
- Đồ ngu! Quần áo chúng nó bị ướt, chắc mới bị rớt xuống sông
thôi.
Mấy thằng khác lao nhao lên, thi nhau gõ vào thằng kia để hùa với
"Đại ca":
- Đồ ngu!
- Ngu thì chết!
Thằng nhóc ôm đầu mếu mếu, tên đại ca lườm 1 cái rồi ra lệnh:
- Xem chúng nó chết chưa!?
Mấy thằng lăng xăng chạy ra rồi chạy vào:
- Vẫn còn thở ạ!
Tên Đại ca gật đầu:
- Cứu chúng nó đi.
- HẢ???
Cả đám đàn em nhìn hắn đầy kinh ngạc. Xưa nay đại ca có bao giờ
nhân từ với ai đâu. Kẻ chết rồi ổng còn đào mồ lên để nghiền xương
nữa là.... Sao hôm nay lại có hứng cứu người thế này?
Hắn cười nhếch mép:
- Để chúng nó sống rồi cho mỗi thằng 1 tiêm. Chúng ta đang cần
người mà.....
Bọn đàn em ồ lên. Đại ca vẫn là đại ca, tàn ác không tả được. Cứu
người ta để người ta dính vào ma túy và AIDS giống mình thì còn độc
ác hơn cả giết người. Chúng lôi Angus và Minh vào trong, một thằng
ồ lên:
- A, đại ca, thằng này là người mẫu nổi tiếng của MZ này.
Hắn nhíu mày:
- MZ là cái quái gì?
- Dạ là công ty người mẫu hàng đầu nước mình đó anh. Thằng bên cạnh
hình như là cùng 1 nhóm với hắn. Con em của em thần tượng 2 thằng
đó lắm.
Hắn đảo mắt suy nghĩ rồi cười ranh ma:
- Được lắm. Chúng ta vớ được cá vàng rồi!
Thằng vừa nãy bị đánh lại lên tiếng:
- Ở đâu anh? Đâu cơ? Sao em không thấy??
- Đồ ngu! Là 2 thằng này này!
Cả đám thi nhau gõ vào đầu hắn:
- Đồ ngu!
- Ngu chưa con!
Hắn lại ôm đầu mếu máo. Tên đại ca ra lệnh lôi tụi nó xuống bãi đất
trống ở gầm cầu. Hắn thầm khoái trá với ý định của mình, cho bọn
đàn em lục soát người tụi nó. Một thằng lục soát người Thiên, tìm
được ví và điện thoại. Một thằng đang lục soát người Minh, chợt
giật nảy mình, nhảy ra xa:
- Đ... đại... ca..... nó.... là là.... con gái!
Tên đại ca hơi ngạc nhiên 1 chút, kéo cái áo khoác của nó ra thì
thấy có chút ngực nhưng bị băng lại rất chặt. Thế là thêm 1 bí
mật.... Hắn mỉm cười:
- Chúng mày tìm cách liên lạc với bọn MZ đi, ta sẽ đòi tiền chuộc.
Giờ thì đưa chúng nó đến căn cứ của tao.
Thế là một bọn kéo tụi nó đi, một bọn dùng điện thoại của Angus và
nó để đòi tiền chuộc của MZ. Vì không muốn mọi người kinh động, chỉ
Quốc Huy và giám đốc Triệu là biết chuyện. Lúc này Quốc Huy đang
chạy loạn lên trong phòng gám đốc:
- Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao giờ????
Bà Triệu ngồi suy nghĩ rồi lên tiếng:
- Cả 2 đứa đều có võ, nếu bị bắt thì chỉ có 1 nguyên nhân: tình
trạng sức khỏe của chúng không được tốt.
Quốc Huy lại càng lo hơn, anh cứ đi qua đi lại mếu máo:
- Vậy phải làm sao? Hay tôi gọi cảnh sát nhé?
Bà Triệu lắc đầu:
- Chúng sẽ thủ tiêu 2 đứa nhóc ngay.
- Giám đốc có cách gì không?
Bà đăm chiêu nhìn ra ngoài:
- Có thì cũng có nhưng chỉ e là hơi khó thực hiện.......
- Là sao giám đốc?
Quốc Huy vừa lo vừa thắc mắc nhìn nụ cười bí ẩn của giám đốc, không
hiểu nổi bà đang tính toán những gì......
Angus từ từ mở mắt...... đập vào mắt hắn là bóng 1 đám người nhòe
nhòe trước mặt. Nheo mắt và lắc lắc cái đầu, hắn nhận ra nó đang bị
trói ở chiếc ghế bên cạnh, vẫn đang bất tỉnh. Hắn cũng bị trói chặt
vào 1 chiếc ghế đơn trước mặt chúng. Hắn tức giận, giẫy giụa:
- Các người là ai? Thả chúng tôi ra nhanh!!
Tên đại ca ngồi trên ghế, xoay xoay cái bơm kim tiêm có chứa 1 ít
dung dịch trong suốt, từ tốn nói:
- Đừng phản ứng ngu ngốc thế chứ chú em? Mày không nhận ra con nhỏ
đó có thể bị tao bóp chết bất cứ lúc nào à?
Mắt Angus chợt lóe lên, gằn giọng:
- Anh dám?
Tên đó cười lớn:
- Ha ha ha, mày nghĩ tao là ai? Có gì trên đời này mà tao không dám
làm chứ? Nhưng mày yên tâm, trước khi có được tiền chuộc từ cái
công ti khỉ đó thì chúng mày chưa chết được đâu.....
- Các người.......
Bỗng 1 thằng đàn em của tên đó chạy vào:
- Đại ca, mụ giám đốc đó muốn gặp thằng cao kều này!
Tên đại ca nhìn Angus thăm dò rồi hất đầu đồng ý. Thằng đàn em bật
loa ngoài rồi đưa điện thoại lại sát tai Angus:
- Alô? Nhạc mẫu, vâng, hiện tại tụi con vẫn an toàn...... SAO CƠ
Ạ??
Mặt Angus chợt biến sắc, bọn bắt cóc hơi nhíu mày khó hiểu nhìn mặt
hắn càng ngày càng trở nên đáng sợ.....
- Các người cũng nghe rồi đấy, cô ấy bị tiểu đường, phải tiêm
insulin trong vòng 2 tiếng tới.... Mau thả chúng tôi ra, cô ấy cần
được đến bệnh viện. Mà tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Cấc người đã
làm gì hả??
Tên đại ca có hơi suy nghĩ 1 chút rồi nói:
- Vậy thì còn 2 tiếng để người của mày chuẩn bị tiền và mang đến
đây. Nó chưa chết ngay được đâu.
- Chết tiệt!! Tôi sẽ cho các người tiền, thả chúng tôi ra!!
- Nhưng điều chúng tao muốn đâu phải chỉ có tiền.....
Angus run sợ nhìn tên đó giơ kim tiêm và tiến lại chỗ nó:
- Anh định làm gì? Đó là thứ gì? NÀY, ĐỨNG YÊN ĐÓ!!! ANH MUỐN GÌ
HẢ??
- Hừ, chú em làm gì mà nóng thế. Biết đâu cái này lại thay thế được
cho insulin gì đó thì sao......... ha ha ha....
- KHÔNG!! Này, anh kia, anh làm gì tôi cũng được, đừng đụng đến cô
ấy!!
Tên kia cười gian xảo:
- Tao sẽ tha cho nó nếu mày tự rạch mặt mình, được chứ?
Angus hơi giật mình. Khuôn mặt và cơ thể là thứ quý giá nhất của 1
người mẫu. Hắn quay sang nhìn nó đang bất tỉnh, thầm cười mình tại
sao lại phải phân vân. Tất nhiên hắn sẽ chọn..
Tên kia cười gian xảo:
- Tao sẽ tha cho nó nếu mày tự rạch mặt mình, được chứ?
Angus hơi giật mình. Khuôn mặt và cơ thể là thứ quý giá nhất của 1
người mẫu. Hắn quay sang nhìn nó đang bất tỉnh, thầm cười mình tại
sao lại phải phân vân. Tất nhiên hắn sẽ chọn....... phương án tốt
nhất!
- Đưa dao đây!
- Hả?
- Muốn tôi rạch mặt thì phải cởi trói và đưa dao đây chứ?
Bọn chúng hơi ngạc nhiên, lật đật cởi trói và đưa cho hắn 1 con dao
rất bén. Để đề phòng, chúng cho 1 thằng kề dao lên cổ nó. Hắn hơi
bất an nhìn khuôn mặt trắng bệch của nó rồi khẽ đưa dao lên xăm
soi:
- Dao tốt đấy!
Tên đại ca nhếch miệng tự hào:
- Đương nhiên rồi! Dao gia truyền của nhà tao đấy!
- Vậy lấy mày thử dao là thích hợp nhất nhỉ?
Angus ngay lập tức đá 1 phát vào bụng tên đó và xoay người ra sau,
đưa dao lên ngang cổ y:
- Bảo tên kia cởi trói cho cô ấy!
Y sợ hãi đến vã mồ hôi, lắp bắp:
- Chúng mày! Cơ... cởi trói!
Bọi đàn em của y luống cuống mở dây trói cho nó, Angus nhìn sợi dây
rơi xuống, khẽ thở phào 1 cái. Tên đại ca nghe thấy, liền dùng cùi
trỏ thúc 1 phát vào sườn hắn. Ngay sau đó y túm lấy tay cầm dao của
Angus và bẻ ngược ra sau, khống chế hắn. Y đắc thắng:
- Mày tưởng dễ chơi tao đấy à?
Angus hơi cựa quậy để vùng ra nhưng bị một cánh tay rắn chắc của y
kẹp lấy cổ. 1 tay kia, y giữ tay hắn đang bị bẻ ngược ra sau, nghĩ
rằng như thế thì sẽ khống chế được hắn. Nhưng sai lầm lớn nhất của
y chính là đã để hắn cầm con dao đó!
Hắn nới lỏng tay cầm dao, xoay con dao lia ngang 1 phát, trúng
vào..... phần nhạy cảm của y. Y giật nảy mình, vội buông hắn ra để
ôm lấy "cái đó" mà nhảy tưng tưng. Hắn ngay lập tức phi con dao qua
sát mặt thằng đang đứng gần nó khiến gã lăn đùng ra ngất xỉu. Rồi
hắn xoay người tặng cho tên đại ca 1 đá vào thái dương và xông vào
giữa cả đám, đánh loạn xạ.
Nó nửa tỉnh nửa mê, chập chờn mở mắt thấy cảnh đành nhau tùm lum,
chớp mắt 1 cái rồi lại bất tỉnh. Angus thì dùng cả 2 tay 2 chân mà
đánh, giật được cái gậy của 1 thằng, hắn ra sức phang rồi đánh tới
tấp. Khoảng nửa tiếng sau, bọn chúng đã gục hết dưới sàn. Hắn vừa
thở dốc vừa nhìn xung quanh. Nơi đây có lẽ là một ngôi nhà hoang,
chẳng biết bọn chúng ở đây từ bao giờ mà có vẻ khá sạch sẽ.
Hắn vội lại đỡ nó từ trên ghế xuống sàn. Nó mặc tới 2 áo nên vẫn
còn đang ướt, không cởi ra thì e là bị cảm lạnh. Thân nhiệt của nó
đang hạ dần, bàn tay lạnh ngắt. Chiếc áo sơ mi hắn đang mặc đã khô,
không có nhiều thời gian, hắn cởi áo mình ra rồi nhắm mắt cởi áo
nó.
Nó đã băng ngực lại rồi, có gì đâu mà phải xấu hổ, nhưng không hiểu
sao hắn vẫn thấy mặt mình nóng ran. Giờ cũng không phải lúc suy
nghĩ nhiều, hắn mặc áo của mình vào cho nó. Chỉ còn 2 cúc nữa là
mặc xong rồi, nhưng trời xui đất khiến thế nào, Quốc Huy, Duy và
Brown lại tìm tới đúng lúc đó:
- Angus, Hoàng Minh!
3 người chạy lại, thấy hắn đang ở trong 1 tình huống vô cùng.......
khó giải thích. Quốc Huy còn đang lắp bắp không nên lời, Brown đã
xông lại túm cổ áo hắn, xách lên:
- ĐỒ KHỐN!! Anh đang làm trò gì hả??
Cậu ta giáng cho hắn 1 cú đấm và cởi chiếc áo khoác ngoài choàng
lên người nó. Quay lại lườm Angus cảnh cáo, cậu ta nhanh chóng bế
nó đến bệnh viện. Duy cũng đi theo, nhìn Angus với ánh mắt khó
chịu:
- Không ngờ anh là loại người như thế!
Angus nhìn Quốc Huy, chẳng buồn giải thích, hắn đứng dậy ra xe.
Quốc Huy vẫn nhìn chằm chằm vào cái áo của nó đang vứt dưới sàn,
lẩm bẩm:
- Tôi sẽ cố gắng tin cậu, hic.
Anh ta gọi cho cảnh sát đến tóm gọn bọn bắt cóc và thông báo đến
giám đốc Triệu. Bà mỉm cười hài lòng:
- May mà điện thoại của nó có gắn thiết bị định vị. Mà cậu gặp cậu
bé đó ở đâu thế?
- Ai cơ ạ?
- Người bế Minh đến bệnh viện ấy.
- A, đó là người chúng tôi gặp trên đường, Duy đã kéo cậu ta lên
xe. Cậu ta là một trong số 3 người của nhóm nhạc MJ chuẩn bị ra mắt
đấy ạ.
- Ồ, vậy sao...... Mà Angus....... thật à?
- Dạ..... lúc chúng tôi đến thì thấy cậu ấy đang cầm chiếc cúc áo
thứ 2 của Minh. Nhưng tôi nghĩ là có lí do gì đó, ha ha....
Dù nói vậy, Quốc Huy vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những
chuyện trước đây..... Angus chạy từ trong nhà ra xe, bảo anh lái
đi:
- Tới bệnh viện, em muốn xem cậu ta thế nào.
- Em cũng mệt rồi, hay là cứ ở......
- Anh lái nhanh đi.
Quốc Huy đành im lặng lái xe tới bệnh viện.
Brown ngồi ngoài phòng chờ, trên băng ghế với vẻ mặt lo lắng. Bác
sĩ vừa ra, cậu đã chạy đến hỏi:
- Cô ấy sao rồi bác sĩ?
- Cô ấy bị kiệt sức và bị lạnh nên mới bất tỉnh, chỉ cần truyền là
khỏe lại thôi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Brown vui mừng vào trong phòng bệnh, khẽ nắm tay nó:
- May là em không sao......
Lúc đó cậu đang đi trên đường, chiếc xe của Quốc Huy và Duy chợt đỗ
lại trước mặt, Duy kéo cậu lên xe, bảo: "Angus và Hoàng Minh bị bắt
cóc!". Không biết phải diễn tả cậu đã phản ứng thế nào, lòng nóng
như lửa đốt. Đến nơi lại thấy tên Angus đang định giở trò với nó
khiến cậu phát điên lên.
Brown đang ngồi suy nghĩ thì Angus đến. Hắn vội vã hỏi:
- Cô ấy sao rồi?
Brown khó chịu trả lời:
- Kiệt sức, lạnh, phải truyền, Anh về đi, tôi lo cho cô ấy được
rồi.
- Sao bảo cô ấy bị tiểu đường, phải tiêm insulin?
Brown nhíu mày nhìn Angus:
- Bao giờ?
Quốc Huy chen vào:
- Cái này........... là giám đốc muốn cậu cố gắng cứu được Minh
nên.........
Hắn hơi lườm anh ta 1 cái, làm hắn cứ lo cho nó mà đánh bọn kia
điên cuồng. Cũng may là nó không sao.......
Brown thấy khó chịu vì sự có mặt của hắn, nói:
- Anh còn chưa về à?
Hắn bước tới gần giường bệnh, khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên
khuôn mặt nó khiến Brown tức giận:
- ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO CÔ ẤY!!!
Angus ngước lên nhìn, chưa hiểu ra vấn đề. Cậu ta lại nói
tiếp:
- Anh tránh xa Minh ra, nếu không tôi sẽ không tha cho anh
đâu!
Hắn nhớ lại tình huống vừa nãy, quả là tình ngay lí gian...... Quốc
Huy thì không đủ lòng tin để tin nữa, nói:
- Angus à, cậu nên về đi thì hơn!
Hoàng Anh và Tùng được Duy báo tin cũng vừa đến nơi. Duy đã về có
việc nên không có ở đây. Sau khi nghe sơ sơ mọi chuyện, 2 người họ
cũng nhìn Angus 1 cách không thiện cảm. Hắn chẳng biết giải thích
làm sao, 1 người còn nói cho họ hiểu được chứ nhiều người thì chỉ
có cách để mọi chuyện tự lắng xuống thôi.
Nhưng đúng lúc này, nó tỉnh lại. Sau khi nhìn xung quanh, câu đầu
tiên mà nó nói là:
- Các người........ là ai?
Nhưng đúng lúc này, nó tỉnh lại. Sau khi nhìn xung quanh, câu đầu
tiên mà nó nói là:
- Các người........ là ai?
Mọi người ngạc nhiên nhìn nó. Brown nhìn vào mắt nó, hỏi:
- Cậu....... nhận ra tôi chứ?
Nó nhìn chằm chằm vào cậu ta, không phản ứng, khuôn mặt cứ lạnh như
tiền, vô cảm với mọi thứ. Khuôn mặt này.......... rất giống với
Brown của gần 1 năm trước, thờ ơ với mọi thứ, chỉ sống trong thế
giới của chính mình.
Tùng chỉ tay vào mặt mình, hỏi:
- Còn tao thì sao?
Nó chưa kịp phản ứng thì Hoàng Anh đã nhảy vào:
- Đừng nói là mày không nhận ra anh nhé!?
Nó hơi nhíu mày 1 cái rồi quay mặt đi, đúng bên Angus đang đứng.
Hắn nhìn nó, không hỏi. Dù hắn cũng rất muốn biết có phải nó đã mất
trí nhớ rồi hay không. Hắn vô tình để chiếc bông tai bên trái bắt
ánh sáng, lóe qua mắt nó khiến nó khẽ nheo mắt. Nó nhìn vào đôi
bông tai hắn đeo, đôi mắt chùng xuống:
- Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn được nghỉ ngơi.
Hoàng Anh và Quốc Huy cùng nhao lên:
- Khoan đã, có phải mày mất trí nhớ không?
- Để anh gọi bác sĩ cho em nhé?
Nó cau mày lại, hét:
- ĐI RA HẾT ĐI!!!
Mọi người chợt im bặt, kéo nhau ra khỏi phòng bệnh. Hoàng Anh xô
Tùng đi trước, nói:
- Nó vẫn còn bình thường lắm! Đi thôi! Nhân tiện tôi muốn nói với
cậu vài chuyện........
Brown và Angus cố nán lại cuối cùng. Angus là người đi cuối, bất
chợt nghe nó nói:
- Vứt đi......
Hắn quay mặt lại, thắc mắc. Nó nói tiếp:
- VỨT CÁI ĐÔI BÔNG TAI ĐÓ ĐI!!! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NÓ
NỮA!!
Hắn chưa hiểu, lấy tay sờ lên đôi bông tai, bất chợt chạm vào chữ A
trên đó...... Hắn tháo đôi bông tai xuống, nắm vào lòng bàn
tay:
- Đây là món quà đầu tiên, một người xa lạ tặng tôi mà không đòi
hỏi gì....... Cô không muốn thấy nó thì tôi sẽ không đeo nữa,
nhưng...... nó là của tôi!
Nó bật khóc. Tưởng rằng sẽ không nghĩ đến nữa, coi như chưa từng có
1 phần kí ức về anh. Sẽ giả vờ thôi cũng được, nhưng sẽ quên anh,
không nhớ đến cái tên đó nữa, coi như nó mất trí luôn cũng
được..... Vậy mà chỉ thoáng nhìn vào đôi bông tai ấy, vốn được nó
đặt cho Kỳ Anh, nhưng lại tặng cho Angus vào hôm sinh nhật hắn, nó
lại không thể ngăn được những dòng suy nghĩ về anh.....
Angus đứng bên ngoài cánh cửa đã khép, nắm chặt đôi bông tai, lặng
người nghe tiếng khóc đau đớn của nó. Gã đó, có xứng để em phải đau
thế này hay không.......
Hoàng Anh kéo Tùng ra ngoài, hỏi:
- Hôm nay con bé gặp Kỳ Anh, cậu biết chứ?
Tùng ngạc nhiên:
- Không? Kỳ Anh......... cậu ta về từ bao giờ thế?
- Mới đầu tuần thôi. Vừa nãy tôi đi gặp cậu ta.
Tùng nhận ra vẻ mặt nhăn nhó của Hoàng Anh, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Anh thở dài:
- Cậu ta mang 1 cậu nhóc về gặp nó, bảo là "bạn gái" của cậu ta.
Con bé shock quá nên mới ra thế này đấy.....
- Cái gì?? Cậu ta gay?
Hoàng Anh lại thở dài:
- Không phải. Là cậu ta muốn giấu Minh chuyện mình bị bệnh để chia
tay con bé.
Tùng lo lắng hỏi:
- Cậu ta bị bệnh gì?
Hoàng Anh kể lại.........
>> BACK<<
Hoàng Anh sau khi nghe điện của Angus, biết Kỳ Anh đã về liền đến
đứng trước ngôi nhà cũ của cậu ta chờ. Vừa thấy dáng cậu về thì
gọi:
- Kỳ Anh! Lâu không gặp!
Kỳ Anh có vẻ vui mừng, chạy lại bá vai anh:
- Hoàng Anh!! Chà, cậu cao lên nhiều đấy, trông lại nam tính ra
nữa, tôi suýt không nhận ra được.
- Chuyện, ngày xưa Hoàng Anh xinh gái nhất hội, bây giờ Hoàng Anh
đẹp trai nhất quả đất, cậu còn lâu mới bằng, he he.
- Tôi không dám tranh với cậu rồi. Ha ha, đi vào nhà nào.
Hoàng Anh nhận ra sự có mặt của 1 cậu bé trông khá hiền lành nhút
nhát trong nhà. Dù biết trước câu trả lời, anh vẫn cố tình
hỏi:
- Cậu nhóc này... là ai thế?
Kỳ Anh đang lấy đồ uống trong tủ lạnh, hơi ngước ra 1 chút, trả
lời:
- Đó là Haru, là...... bạn gái tôi!
Hoàng Anh có chút khó chịu khi nghe như thế. Minh đã đợi chờ cậu ta
suốt mấy năm, giờ cậu ta trở về với 1 thằng con trai và bảo mình là
gay, cậu ta coi nó là cái gì vậy chứ? Anh nói:
- Tại sao? Tôi biết rõ cậu mà.......
Kỳ Anh lấy 1 lon nước cam đặt vào tay Haru, đặt 2 cái ly xuống bàn
rồi rót rượu:
- Tại sao cái gì? Tôi yêu Haru.
- Còn em gái tôi?
- ...... em gái cậu cũng là em gái tôi. Chúng tôi kết thúc từ lâu
rồi.
Hoàng Anh bắt đầu bực tức với nụ cười thường trực trên môi cậu ta,
nói:
- Tôi muốn biết lí do thực sự. Cậu không định nói ra cho thằng bạn
này biết à? Hay cậu không coi tôi là bạn?
Kỳ Anh đặt ly rượu xuống bàn, cười:
- Uống đi!
Hoàng Anh quay sang Haru, hỏi:
- Nhóc, em biết rõ mọi chuyện đúng không? Anh không tin tên này là
kẻ phản bội như thế, và cả nhóc cũng vậy.... Nói cho anh biết được
không?
- Em........
Haru bối rối nhìn Hoàng Anh rồi nhìn Kỳ Anh, ánh mắt thoáng lo
sợ.... Nhưng nhìn vào đôi mắt tin tưởng của anh, cậu nhóc
nói:
- Đúng vậy, anh ấy bị........
- Haru!
Kỳ Anh chau mày nhìn khiến cậu nhóc bối rối:
- Em không định nói đâu, nhưng mọi người ai cũng bảo anh là tên
phản bội, ai cũng nói anh xấu xa......... em không chịu được!
Kỳ Anh thoáng buồn khi nghĩ đến khuôn mặt nó, Haru lại quay sang
Hoàng Anh, nói tiếp:
- Anh ấy......... trong 1 lần bị tai nạn ô tô vào khoảng nửa năm
trước, đã phải tiếp máu khẩn cấp. Bệnh viện do thiếu máu nên đã lấy
của 1 người tình nguyện, lúc đó chưa hề phát hiện ra anh ta mắc
bệnh. Nhưng sau này đi kiểm tra, thì cả anh Kỳ Anh cũng đã mắc
phải........ vi rút HIV. Hai tháng trước anh ấy có đến nhờ em giả
vờ làm gay để chia tay với chị ấy. Thực ra thì anh ấy đã nhớ chị ấy
và yêu chị ấy hơn cả chính bản thân mình, vốn hiểu tính chị ấy nên
mới phải bày ra trò này để trở về........
Hoàng Anh nhìn Kỳ Anh, đau lòng cho số phận thằng bạn và tình yêu
của cậu ta. Cả nó nữa, rõ ràng cả 2 vẫn còn yêu rất nhiều.......
vậy mà số phận thật trớ trêu...... Và anh với Uyên
Uyên......:
- Bạn gái tôi tên Uyên Uyên. Cô ấy rất đẹp, rất tốt, và cũng rất
yêu tôi. Nhưng cậu biết không, cô ấy đang bị bệnh tim, có thể chết
bất cứ lúc nào. Tôi ngay cả mắng cũng không dám mắng to tiếng với
cô ấy....... Chúng tôi đang trân trọng từng ngày bên nhau, dành
trọn tình yêu cho nhau. Tôi đang chuẩn bị giấy tờ để cùng cô ấy ra
nước ngoài điều trị.
Anh vỗ tay lên vai thằng bạn:
- Chúng tôi chọn cùng nhau vượt qua tất cả. Nếu có thể, cậu cũng
nên cho nó biết về bệnh của mình......
Kỳ Anh nhếch miệng cười cay đắng:
- Có nghĩa gì không? Đây đã là bản án tử hình dành cho tôi rồi, đâu
thể kéo cô ấy vào cùng. Cuộc đời vẫn thế mà, đời hài!
Haru và Hoàng Anh không biết nói gì hơn, lặng lẽ nhìn người bạn của
mình đang nuốt nước mắt và đau khổ vào tim.....<<<
Tùng trầm ngâm nghe Hoàng Anh kể. Cậu vốn biết về Kỳ Anh qua Hoàng
Anh và nó, cũng hiểu sơ sơ rằng đó là 1 chàng trai rất tốt. Trải
qua những sóng gió, đến lúc giàu có về lại bên tình yêu thì lại bị
dính căn bệnh thế kỉ......
- Vậy bây giờ cậu định thế nào?
- Còn biết làm thế nào? Cậu ta chuẩn bị qua Nhật tiếp rồi. Công ty
mới còn đang non trẻ, không thể thiếu tổng giám đốc được. Mà ở lại
thì càng khiến nó khổ sở hơn. Cứ xem cái mặt nó khi nãy thì
biết.
- Ừm....... Mà nhỏ Linh Lan không đến hả? 2 đứa nó chơi thân lắm
mà?
Hoàng Anh lắc đầu ngán ngẩm:
- Nó đi với thằng Kỳ gì đó rồi. Dạo này 2 đứa hay đi chung
lắm.
- Sao? Tên Kỳ đó cũng được mà, dù hơi thô lỗ chút.
Hoàng Anh lè lưỡi:
- Trước đây còn đỡ, bây giờ đố ông tìm được 1 lúc nào hắn không say
khướt đấy.
- Hả? Sao lại thế?
Hoàng Anh nhún vai. Tùng nhíu mày khó hiểu, sao ai cũng rắc rối thế
nhỉ? Yellow thì từ ngày yêu nhau cứ quản cậu suốt, chẳng có lấy
chút thời gian tự do nữa. Cậu đang suy nghĩ về việc tham gia "Hội
những người đàn ông chống sợ vợ"........
Trong lúc đó, Kỳ ở 1 quán bar, uống say đến nỗi đứng không vững làm
Linh Lan phải dìu ra bắt taxi về. Duy không có nhà, cô đành lật đật
dìu cậu vào trong, thả phịch xuống ghế sofa, thở:
- Anh ăn cái gì mà nặng thế không biết!?
Kỳ quơ quơ tay, lảm nhảm:
- Tôi.... sẽ quên.... được.... cậu thôi!
- Anh nói cái gì vậy?
- Rượu, cho tôi uống nữa...... hic, đi!
- Anh say rồi. Để tôi đưa anh lên phòng.
Cô lại nặng nhọc dìu Kỳ lên phòng, lôi cậu vào thả lên giường, lấy
khăn lau. Định tranh thủ lau người cho cậu rồi đi kiếm gì đó cho
cậu ăn mà cậu đột ngột giật tay cô lại, kéo vào lòng:
- Đừng đi.......
Linh Lan đỏ bừng mặt...... Không phải cậu ta say quá nên....... làm
bậy đấy chứ???
Cô lại nặng nhọc dìu Kỳ lên phòng, lôi cậu vào thả lên giường, lấy
khăn lau. Định tranh thủ lau người cho cậu rồi đi kiếm gì đó cho
cậu ăn mà cậu đột ngột giật tay cô lại, kéo vào lòng:
- Đừng đi.......
Linh Lan đỏ bừng mặt...... Không phải cậu ta say quá nên....... làm
bậy đấy chứ???
Kỳ dụi dụi vào mái tóc mềm của Linh Lan, ôm cô thật chặt, mắt vẫn
nhắm nhưng miệng thì lải nhải:
Hai chữ Hoàng Minh ở cuối, cậu nói rất khẽ, dường như là chỉ mấp
máy môi, không bật lên thành tiếng. Kết quả là Linh Lan chỉ nghe
được có mỗi..... đoạn trên. Mặt cô nóng ran lên. Đây không phải lần
đầu 1 thằng con trai tỏ tình với cô, cũng không phải lần đầu bị giữ
lại thế này, nhưng tim cô vẫn cứ đập thình thịch, tay nắm
chặt.
Xưa nay cô luôn cho bọn con trai là 1 lũ đáng ghét, chỉ biết chuộng
vẻ ngoài, luôn miệng nói câu yêu nhưng lại không biết yêu như thế
nào cho đúng. Cô cứ thấy tên nào kiêu kiêu ngạo mạn là lại vờ làm
quen rồi tán tỉnh, đến khi người ta đổ rồi thì đá luôn. Con trai
trong mắt cô chẳng có ai đủ vững chãi để cô có thể dựa
vào.....
Nhưng lần đầu tiên gặp Kỳ, cậu ta đang túm lấy tay 1 tên lưu manh
định tát 1 cô gái trông mập mập, ngố ngố, cô đã bị gây chú ý. Điều
đó gần như trái ngược với những điều mà cô vốn nghĩ về con trai. Vì
vậy mà cô đã cảm thấy ghét cậu ta. Nhưng càng ghét thì càng xăm
soi, càng nhận ra cậu ta có những điểm ngộ nghĩnh, vừa trẻ con vừa
buồn cười. Rõ ràng cái mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, mà như Minh
gọi thì là "khỉ nhăn nhó", nhưng vẫn giúp đỡ bạn bè theo cách của
riêng mình. Giống như lần Demons của Duy đánh nhau với Dark Moon
của nó, cô được nghe kể lại, Kỳ cũng không muốn dính dáng vào giới
giang hồ, nhất quyết nói là không đi cùng khi Duy ngỏ lời. Nhưng
cuối cùng cậu vẫn đến giúp Duy vào phút nguy hiểm nhất.
Linh Lan khẽ bật cười, gỡ tay Kỳ ra:
- Anh đúng là tên ngốc!
Nhưng Kỳ nhíu mày lại, giữ chặt cô trong vòng tay, kéo cô áp vào
ngực mình. Ánh mắt cô hơi buồn buồn.... Cô chợt nhớ ra rằng......
Kỳ đang thất tình..... Mà người làm cậu trở nên như thế.... không
phải là cô!
....................
Nó ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy đã có
thể xuất viện nhưng ba mẹ nó và mọi người cứ để nó ở lại khu tĩnh
dưỡng của bệnh viện . Vốn dĩ không có gì phải lo, nhưng cứ nhìn cái
mặt nó bây giờ thì ai cũng sợ nó làm liều. Nó cứ ngồi như thế cả
buổi, có khi cả ngày, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, man mác
1 nỗi buồn bị giấu nhẹm trong tim.
Hoàng Kỳ biết chuyện nó bị bắt cóc, lo lắng đến bệnh viện nhưng chỉ
đứng từ ngoài nhìn vào, giấu nỗi buồn rồi quay về. Cậu không dám
vào vì chỉ sợ mình không thể quên được nó.
Hoàng Anh phải lên đường đưa Uyên Uyên đi chữa bệnh trước khi bệnh
chuyển biến xấu đi, Linh Lan phải đi học khóa huấn luyện ở nước
ngoài, mẹ nó thì bận bịu suốt ngày, chỉ có ** Năm là chăm sóc cho
nó. Ba nó đòi nghỉ việc để ở bên nó nhưng nó đuổi ông về. Mọi hoạt
động của nó trong nhóm đều bị dừng lại hết, các fan của nó và của
nhóm lo lắng gửi hoa và quà cùng những lời động viên cho nó. Quốc
Huy nói với giới báo chí là nó bị cú sốc tinh thần nên cần có thời
gian nghỉ ngơi, nhóm sẽ chỉ hoạt động có 4 người. Nó chỉ im lặng,
thẫn thờ, vô cảm đón nhận tất cả sự quan tâm.
Brown và Angus tuy bận bịu với lịch diễn nhưng cứ có chút thời gian
rảnh là lại vào thăm nó. Brown luôn mang theo những đĩa nhạc mới
của mình và thay ** Năm cho nó ăn, cố gắng nói chuyện với nó:
- Em có muốn vẽ không?
Nó vẫn im lặng, nhìn ra cửa sổ. Brown lại hỏi:
- Ngoài đó có gì vui à?
Cậu ngóng ra nhìn, chỉ thấy 1 khoảng sân trống trải và những thân
cây già nua, vốn dĩ chẳng có gì để ngắm lâu như vậy. Mà nó cũng có
ngắm nghía gì đâu chứ. Nó chỉ nhìn, nhìn vào khoảng không trước
mắt, không suy nghĩ, không cảm nhận, để tâm hồn mình trống rỗng và
vô cảm. Brown nhìn nó, đầy bất lực. Cậu không biết phải làm thế nào
để nó trở lại như xưa, nói nhiều, cười nhiều, mạnh mẽ và tự
tin...... Chỉ biết lặng lẽ ngồi cạnh nó, mong muốn tạo cho nó 1 cảm
giác bình yên để nó có thể dựa dẫm.
Cậu đã hỏi Yellow và biết cái tên Kỳ Anh đó là người yêu cũ của nó,
vì chuyện gia đình nên mới phải bỏ đi làm ăn xa...... giờ lại quay
lại làm khổ nó.... Cậu thực sự căm ghét và không hiểu tại sao hắn
lại phải làm như thế, khiến nó buồn và đau tới mức này.....
White và Duy đi vào, trên tay cầm 3 bó hoa và 1 giỏ quả. White đặt
đồ lên bàn, mỉm cười:
- Chào, 2 người đang làm gì thế?
Duy lại gần Brown, nhìn nó đang ngồi trên giường, hỏi:
- Cậu ta vẫn thế à?
Brown im lặng nhìn nó, gật nhẹ đầu. 3 người nhìn nhau thở dài,
không tưởng tượng nổi một Red oai hùng đến thế lại có lúc ngồi đơ
như tên ngơ thế này... Duy chợt nhớ ra, nói:
- À, vừa nãy có 2 tên nào đó đứng ngoài kia, gửi cho Minh bó hoa
với giỏ quả kìa. Tụi tôi chưa kịp hỏi là ai thì họ đã đi mất
rồi.
Brown khẽ liếc qua mấy bó hoa, không bận tâm cho lắm. White cười,
gợi chuyện để nói với nó:
- Ha ha, mà cậu là Minh, trước đây tôi cứ tưởng cậu là Trương Kỳ
Anh cơ chứ, vậy mà hồi đó cậu cũng chẳng nói gì....
Brown giật mình nhìn sang nó. Ánh mắt nó chợt sâu hơn, 2 tay đưa
dần lên tai, bịt lại. Duy không biết, hỏi thêm:
- Trương Kỳ Anh là ai?
- Ừm, cậu không phải Trương Kỳ Anh, vậy cậu ta là a......
Brown gắt:
- Đừng nói nữa!!! Đừng nhắc tên đó!!
Nhưng Duy và White đâu biết Kỳ Anh chính là cái tên đại kị đối với
nó lúc này, vẫn ngây ngô hỏi:
- Hả?? Tên Kỳ Anh đó làm sao mà.........
- AAAAAAAAAAAAAA!!!
Nó bịt chặt hai tai lại, nhắm mắt mà hét ầm lên, đầu không ngừng
lắc lắc như muốn xua đi cái hình ảnh chợt hiện về của người tên Kỳ
Anh đó. Brown chạy lại giữ lấy nó:
- Không sao rồi, em bình tĩnh lại đi, không sao rồi mà.......
Nhưng nó vẫn hét lên, vừa khóc vừa đẩy cậu ra xa:
- ĐI ĐI, CÁC NGƯỜI ĐI HẾT ĐI!!!
Brown vội ôm chặt nó, dỗ:
- Ngoan nào, không sao rồi...... Ma thích bắt những người hay khóc
nhè lắm đấy.....
Lại là câu nói đó. Tại sao cứ làm nó nhớ đến người đó vậy...... Nó
khóc dữ dội hơn, tay vẫn đưa lên bịt chặt 2 tai, lắc đầu:
- ĐI HẾT ĐI!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, KHÔNG MUỐN NGHE........
Brown hơi khựng người lại, rút dây tai nghe trong túi ra, gỡ tay nó
xuống để bỏ vào tai nó:
- Được rồi! Em sẽ không phải nghe gì cả. Không ai nói gì nữa, em sẽ
không phải nghe gì hết!
Nước mắt nó chảy dài, khóc như ngây dại nhưng đã không còn quẫy đạp
nữa, ngồi yên nghe.... sự im lặng. Brown nhẹ nhàng nói:
- Hiện tại em đang nghe 1 bản nhạc không lời, không nhạc, phải thật
chú ý mới nghe được. Hãy để mình bình tĩnh lại, lắng nghe bằng tai,
bằng trái tim, xem đó là bản nhạc gì......
Nó dần ngừng khóc, chú tâm lắng nghe. Brown mỉm cười tạm yên tâm.
Duy và White thì ngạc nhiên đứng nhìn, vẫn không hiểu nổi. Trương
Kỳ Anh là ai mà nhắc tên đã khiến tâm trạng nó bất ổn thế kia? Và
Brown đang làm cái trò gì mà lại cho nó đeo tai nghe mà không bật
nhạc..... giống cậu ta trước đây?
Brown đứng lên tiễn Duy và White:
- Đó là cách tôi thường dùng để giải tỏa stress và sáng tác ca
khúc. Trong yên lặng, người ta sẽ tự nghĩ đến 1 giai điệu nào đó
phù hợp với tâm trạng mình giống như đang nghe nhạc thực sự. Điều
đó giúp cho trí sáng tạo và khả năng tập trung cao độ. 2 người đừng
bao giờ nhắc đến cái tên đó nữa, cậu ta nhạy cảm với nó. Cũng đừng
hỏi tôi tại sao...
2 tên lại choáng thêm lần nữa. Brown trước đây có bao giờ nói nửa
lời chứ đừng nói là giải thích cho người khác nghe. Có lẽ vì bên
cạnh nó, cậu ta đã phải tập cho mình nói nhiều hơn để giúp nó khuây
khỏa.....
Ra ngoài, Duy nói:
- Cậu ta, Hoàng Minh, đang gặp chuyện........
White lãnh đạm cho tay vào túi quần, bước đi:
- Kế hoạch vẫn diễn ra bình thường. Đây là cơ hội tốt cho chúng
ta.
- Nhưng......
- Cậu có lựa chọn khác sao?
- Tôi.......
Duy cúi gằm mặt. Tiêu Dương quá nhỏ bé và mong manh để đối mặt với
cha cậu. Cậu đúng là không có giải pháp nào khác........
.............
Angus rời công ty là đến thẳng bệnh viện thăm nó dù lúc này đã tối,
may là bệnh viện không quy định giờ thăm nên làm việc khuya đến mấy
thì hắn cũng cố ghé vào đây. Dạo này hắn ngủ rất ít, mà hầu như là
không ngủ, cứ lặng lẽ vào đây ngồi nhìn nó ngủ. Đôi tay ấm áp của
hắn khẽ nắm lấy bàn tay mềm của nó, cố gắng truyền 1 chút hơi ấm để
nó yên tâm ngủ, không còn gặp ác mộng như những đêm trước....
Mắt hắn hiện rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn cố đến, thầm cầu mong cho nó
nguôi ngoai được những nỗi đau. Hắn thầm trách mình trước đây đã
không nhận ra tình cảm với nó sớm hơn để có thể chở che, bảo vệ nó.
Hắn đã luôn kiêu ngạo cho rằng mình hoàn toàn không thể rung động
trước bất kỳ ai nữa, để rồi cuối cùng khi hắn nhận ra mình đang
yêu, người con gái đó lại chìm vào trong vực thẳm của đau khổ,
không tài nào kéo ra được.....
Hắn đã từng đau khổ vì Hải Băng, hắn hiểu và đau hơn cho nó. Trái
tim một khi đã tổn thương thì sẽ để lại những di chứng nặng nề....
Giống như hắn đã không kịp nhận ra tình yêu dành cho nó.... Hắn sợ
nó sẽ không chịu được nỗi đau này. Cứ nuôi mãi hy vọng, đợi chờ,
mong mỏi, dành trọn tình yêu thương cho một người để rồi khi người
ấy trở về, lại nhận lại tất cả đau đớn, thất vọng, suy sụp. Một Vũ
Hoàng Minh mạnh mẽ đến mấy cũng không thể bình thản chịu đựng
được.....
Hắn khẽ nhắm mắt, đặt nụ hôn lên tay nó rồi đặt tay nó áp vào ngực
mình, nơi trái tim đang đập, những nhịp đập vừa rộn rã, vừa lo
ngại, vừa đau đớn...... Hắn vuốt khẽ những lọn tóc lòa xòa trên mặt
nó:
- Em có nghe thấy không? Có cảm nhận được không? Đừng mãi chìm
trong đau khổ về 1 điều nên cho vào dĩ vãng nữa.... Hãy cho anh
được nhìn thấy nụ cười của em, được nghe tiếng em nói, được trêu
chọc em và bị em trả đũa....... Lần này anh sẽ không hiếu thắng nữa
đâu, sẽ để em làm những gì mình thích. Anh sẽ mua kem cho em mỗi
ngày, em thích kem mà, đúng không? Và anh sẽ yêu em bằng trái tim
chân thật, không giấu giếm tình cảm của mình nữa, sẽ để em được vui
vẻ và hạnh phúc trong tình yêu của anh.......
Hắn run run cầm tay nó bằng cả 2 tay, trân trọng như sợ làm vỡ nát,
mừng vui vì đã nói ra được những lời từ tận đáy lòng nhưng cũng đau
đớn vì nó không thể hiểu được. Tại sao tình yêu của hắn dành cho nó
lại đến muộn như thế, lại nhận ra muộn như thế........
Nó chớp nhẹ đôi mắt, khẽ tỉnh dậy, thấy hắn lặng im cầm tay mình,
đôi mắt xanh trong ánh đèn hắt từ bên ngoài vào càng trở nên long
lanh, hay hắn đang khóc? Nó khẽ đưa tay lên vuốt má hắn khiến hắn
hơi giật mình:
- Em tỉnh rồi à? Ngủ tiếp đi!?
Nó lắc nhẹ đầu, rụt tay lại. Hắn mỉm cười:
- Muốn ăn kem không?
Mắt nó hơi sáng lên 1 chút nhưng rồi lại thu lại, lo lắng nhìn xung
quanh. Bây giờ mới khoảng 2h sáng. Nếu ra ngoài sẽ làm phiền mọi
người, mà nó lại là bệnh nhân..... Angus như hiểu được, dặn:
- Ngồi đây đếm từ 1 đến 200, anh đi mua kem. Nhớ đừng có đi đâu
đấy, không là anh ăn hết kem cho xem!
Nó chu mỏ lên thách thức khiến Angus khẽ bật cười, hắn nhanh chóng
ra ngoài mua 1 bịch kem hộp về. Giữa đêm khuya thanh vắng, bóng hắn
đổ dài trên hành lang bệnh viện, tiếng bước chân hơi gấp cứ nện đều
đều khiến 1 vài người tỉnh ngủ khẽ rùng mình.
Nó nhắm mắt cố gắng tập trung đếm để không phải nhìn xung quanh.
Nơi đây là bệnh viện, buổi tối chắc có nhiều....... ma lắm!! Đếm
đến 200 rồi mà không thấy hắn về, không biết có chuyện gì không, nó
sốt ruột lò dò bước chân xuống giường, trống ngực đập thình
thịch.
Vu" Năm vẫn đang say sưa ngáy đều đều ở giường bên, nó rón rén bước
ra cửa, vặn tay cầm........ "cạch", nó giật nảy mình dù đó là tiếng
động do mình gây ra. Nó mở cửa, bước chân ra hành lang, bỗng có 1
bàn tay đen bịt chặt lấy miệng nó khiến nó ú ớ sợ hãi, không kịp
phản ứng...