Sau vụ tai nạn bị MBLAQ đâm phải tôi bỗng dưng trở
thành người nổi tiếng bởi đã vinh dự được lên bản tin thời sự nóng
hổi ngay tối hôm đó. MBLAQ sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của
tôi theo phép lịch sự tối thiểu nhất thì đã chia tay tôi mà đi lưu
diễn ở đâu đó. Họ hứa sẽ bồi thường hoàn toàn viện phí cùng chi phí
thuốc men cho tôi coi như là phần tạ lỗi của cả nhóm. Tôi quên cả
nhiệm vụ xin áo ngủ của các thành viên nhà MBLAQ cho tới khi Yoon
Hae xuất hiện. Con bé giống như thay đổi hoàn toàn vậy. Tôi những
tưởng nó phải nhảy vào mà cào cấu hay đòi hỏi tôi giao cho nó bằng
được những chiếc áo của MBLAQ cùng BEAST. Tôi thấy ngạc nhiên khi
nó trở thành một cô bé nhu mì thục nữ một cách rất là có vấn đề. Nó
nhìn tôi cười đầy đáng sợ _ nụ cười giống như của những kẻ mặc áo
đen làm tôi rùng mình:
- Chị Myn, chị được nói chuyện với các anh MBLAQ rồi đúng
không?
- Ừ có chuyện gì không?
Tôi linh cảm sau nụ cười ghê sợ của Yoon Hae có cái gì đó không
bình thường. Không cần tôi phải đợi lâu nó đứng phắt dậy giật quả
táo trên tay tôi khẽ biến thành ác quỷ chính hiệu:
- Sao chị lại quên nhiệm vụ em giao cho chứ? Cần phải xin áo các
anh ấy cơ mà? Mải ngắm các oppa của em chứ gì?
- Chị không có. Chỉ là chỉ là...
Tôi không còn tìm được câu nào thanh minh với Yoon Hae thì may sao
có người gõ cửa khiến tôi thở phào. Cứu tinh nào của tôi tới đây?
Khi Yoon Hae ra mở cửa tôi mới chợt nghĩ ra rằng sao bọn người áo
đen không chọn con bé làm Thần Chết nhỉ? Nó mà làm Thần Chết thì
khỏi cần học hành chi cho mệt. Tôi đoán chắc tới khi đó nó sẽ dùng
sức mạnh Thần chết mà bắt các anh MBLEAST về làm của riêng cho mình
mất. Sao chỉ có mở cửa thôi mà con bé làm gì lâu dữ vậy nhỉ? Tôi
không nhìn rõ ai đứng trước cửa bởi Yoon Hae đã khép cánh cửa lại.
Không biết ai tới thăm tôi mà nó lại không cho vào vậy nhỉ? Tôi tò
mò không hiểu ai khiến con bé có thể ngoan ngoãn đứng ngoài đó nói
chuyện vậy? Chẳng lẽ là MBLEAST của nó? Không thể họ đâu có quen
biết gì tôi mà tới thăm. MBLAQ vừa đi lưu diễn xong còn BEAST chắc
vẫn đang bức xúc vì không đưa được kẻ trộm là tôi vào đồn cảnh sát
ấy chứ. Không kiềm nổi sự tò mò tôi bước xuống khỏi giường và tiến
ra cửa xem ai. Nhưng tôi còn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã tự
động mở. Nói đúng hơn là có người đẩy cửa vào. Khỏi nói tôi mất
thăng bằng và hạ cánh rất đẹp trên đất. Tôi xoa xoa cái mông đáng
thương và hướng ánh mắt căm hờn của mình ra cửa. Ngay lập tức tôi
cảm thấy cơ thể mình đông cứng. Một giây....hai giây....ba
giây....
Mặc dù Yoon Hae đã nhanh nhẹn chạy lại đỡ tôi lên giường song tôi
vẫn không thể giúp tay chân mình cử động bình thường được. Tôi đang
shock vì những người tới thăm mình. Tôi không biết có phải là tôi
đang mơ hay không nữa. Tôi cứ bất động như vậy cho tới
khi...:
- Cô không sao chứ? Hình như cô không vui khi chúng tôi tới thì
phải
Yoon Hae vội thanh minh thay cho tôi:
- Không có chuyện đó đâu ạ. Chị gái của em vì bất ngờ khi được các
anh ghé thăm nên không biết mình đang mơ hay tỉnh thôi ạ
Lí do duy nhất lý giải cho sự đông cứng bất ngờ của tôi chính là
những vị khách tới thăm tôi. Đó chính là những người khi trước muốn
tống tôi vào nhà giam vì tội trộm cắp đấy ạ. Không hiểu họ còn nhớ
vụ tôi đột nhập vào nhà họ hay không mà lại bỗng dưng tới thăm tôi
như thế này. Tôi cười nhạt:
- Mong là các anh không giận tôi vì chuyện hôm trước
- Đương nhiên là không rồi. Có lẽ bị tai nạn xe cũng là sự trừng
phạt cho cô rồi
Anh chàng điển trai Dong Woon nhìn tôi cười đểu. Tôi thề là giờ tôi
chỉ muốn sút cho cái tên đẹp trai trước mặt tôi một phát cho bõ
tức. Dám xì đểu tôi à? Doo Joon anh chàng cao lêu nghêu đứng cạnh
đó đưa cho Yoon Hae lẵng hoa quả cười nhẹ giảng hòa:
- Thực ra bọn tôi cũng rất áy náy nếu như không phải chúng tôi
không cứu cô khỏi đám người mặc đồ đen đó thì chắc cô không phải
chạy trốn tới độ bị tai nạn như vậy
- Không thể trách được các anh được. Chỉ tại bà chị già của em bất
cẩn quá mà thôi. Sang đường kiểu gì mà mắt không để ý đèn tín hiệu
gì cả.
Yoon Hae loi choi trả lời làm tôi chỉ muốn khâu cái miệng của nó
lại. Cái gì mà bà chị già chứ? Tôi còn chưa qua sinh nhật lần thứ
19 đâu đấy. Nếu không phải vì tôi còn đang nợ nần chồng chất thì
còn lâu tôi mới nhẫn nhịn thế này nhá. Dù BEAST không tới đủ song
tôi vẫn cảm thấy sức nóng từ hai thành viên nhà BEAST tới Yoon Hae.
Con bé biến thành một nàng công chúa thực sự dễ thương và ngoan
ngoãn. Tôi thực sự không biết nói gì với họ lúc này bởi tôi không
biết nhiều về BEAST. Tôi cảm thấy mình như người thừa trong cuộc
nói chuyện giữa Yoon Hae cùng hai thành viên nhà BEAST. Sau một hồi
nói chuyện phiếm linh tinh Yoon Hae cũng đã xin được họ cho chụp
hình chung. Tôi cũng bị lôi vào chụp hình mặc dù tôi đã nói là
không cần. Không hiểu sao khi chụp hình chung ngồi sát vào bên cạnh
hai Idol đó má tôi bỗng nong nóng. Có lẽ họ là con trai và tôi thì
là con gái. Tôi mừng vì mình vẫn có cảm giác bình thường này bởi
tôi đã từng sợ khi được chọn làm Thần Chết mọi thứ cảm xúc của tôi
sẽ bị biến mất. Chia tay với BEAST ngay lập tức tôi nhận được tiếng
hét tới nổ cả màng nhĩ của Yoon Hae. Con bé cứ ôm lấy tôi mà nhảy
nhảy như bị động kinh:
- A a a a a a em yêu chị lắm chị Myn à. Chị hãy nằm tĩnh dưỡng lâu
lâu nữa nhé. Biết đâu rồi các thành viên còn lại của BEAST cũng như
các thành viên nhà MBLAQ cũng ghé qua thăm chị. Khi đó em sẽ được
nói chuyện cùng các anh ý rồi lại được chụp hình chung như hôm nay
nữa chứ ha ha ha ...Thôi em phải về up ngay ảnh lên trang cafe của
em đây. Chị thích ăn táo hay lê thì tự gọt nhé. Em đi đây....ô la
la...
Tôi thật không biết nếu ngày mai BEAST hay MBLAQ mà không tới thăm
tôi thì Yoon Hae sẽ làm gì tôi đây. Hâm mộ tới mức cuồng như con bé
thật là đáng sợ. Khẽ vươn vai tôi đã có cảm giác vết thương đỡ hơn
rất nhiều. Không còn nhức nữa. Tôi bước vào phòng tắm để ngắm lại
dung nhan của mình sau khi tai nạn xảy ra. Từ hôm qua tới giờ tôi
chưa được ngắm lại diện mạo của mình. Không biết bị ngã như thế mặt
mũi tôi có làm sao không nữa. Cũng may chỉ có vài vết xước con con
chứ không có gì đáng kể có thể ảnh hưởng tới dung nhan một " Thần
Chết dự bị" như tôi. Trông tôi lúc này mới giống găng tơ làm sao.
Tóc xõa, mặt trắng bệch trông rất ngầu lại còn có vết xước xước như
vừa đi đánh nhau về nữa chứ. Đang soi gương bỗng tôi giật mình bởi
sau lưng tôi có cảm giác man mát rờn rợn giống như là...giống như
là...có ma. Tôi nhìn lên tấm gương mà không dám quay lại. Hình ảnh
kinh dị vẫn hay xuất hiện trên những bộ phim kinh dị đập vào mắt
tôi. Một cô gái_tôi đoán thế_ tóc dài xõa chùm kín cả gương mặt chỉ
lộ đôi mắt căm hờn nhìn thẳng vào tôi. Cô ta mặc một bộ váy màu
trắng nốt đã rách tả tơi. Tôi sợ tới mức không nói được câu nào và
đứng chết chân tại chỗ. Tôi phải làm gì đây? Này ma nữ kia ơi tôi
không có thù oán gì với cô xin cô đừng ám tôi. Cô ta cứ nhìn tôi
như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi quyết tâm phải đối diện
với con ma nữ này để xem nó muốn gì mới được. Dù gì tôi cũng là "
Thần Chết dự bị " cơ mà. Đếm từ 1 tới 3 tôi quay lại nhanh và hét
lên:
- Cô muốn gì?
Không có tiếng đáp trả tôi mới dám mở mắt. Song khi tôi vừa mở mắt
thì cô gái ma nữ nhao tới chỗ tôi với cái mồm mở rộng như xác ướp
trở lại vậy đó. Tôi ngất xỉu luôn vì sợ...
................................
Những người mặc áo đen đều lắc đầu khi thấy Kwang Myn ngất xỉu
trước con ma nữ mà không biết làm thế nào thu phục nó về âm phủ. Có
lẽ để biến đổi một con người thành Thần Chết cần nhiều thời gian
hơn họ tưởng. Mới chỉ có một con ma đã có thể dọa cô gái được chọn
này sợ đến độ ngất xỉu rồi. Không phải nghi ngờ song họ cũng không
hiểu tại sao Đấng Tối Cao lại muốn biến một con người tầm thường
thành một Thần chết_ thợ săn linh hồn thứ thiệt cơ chứ. Con người
vốn yếu đuối và có lắm cảm xúc không cần thiết trong nhiệm vụ đưa
những linh hồn về thế giới bên kia. Mặc kệ Kwang Myn nằm ngất trong
nhà tắm nhóm người áo đen ra lệnh cho con ma nữ kia trở về đúng chỗ
của nó rồi nhẹ nhàng rời gót...
......................
Doo Joon không hiểu sao anh lại có thể lú lẫn tới độ để quên cả
điện thoại trong phòng bệnh của cô gái Kwang Myn đó. Nếu như không
vì sợ cô em gái của Kwang Myn lấy mất chiếc điện thoại thì anh đã
không mất thời gian tất bật chạy tới bệnh viện khi nửa đêm nửa hôm
thế này. Gõ cửa phòng bệnh của Kwang Myn mà không thấy ai đáp trả
Doo Joon sợ rằng cô gái đang ngủ mất rồi. Nhưng thật kì lạ, cô gái
này ngủ tại sao vẫn để đèn sáng như vậy? Không muốn đột nhập vào
phòng người khác mà chưa được người ta đồng ý một chút nào song vì
chiếc điện thoại thân yêu anh không còn cách nào khác. Khẽ mở cửa
Doo Joon tiến vào. Anh nhận ra Kwang Myn không hề có trên giường.
Cũng may chiếc điện thoại của anh vẫn ở nguyên trên ghế ( lúc ngồi
bị rớt ra mà không để ý ấy mà ) Đang định rời khỏi phòng Kwang Myn
như chưa hề quay trở lại đây thì cánh cửa phòng tắm bỗng hé ra
nhiều hơn. Tò mò Doo Joon khẽ nhòm vào đó. Khi vừa nhận ra Kwang
Myn đang nằm ngất lịm trên sàn thì anh vô cùng hoảng hốt. Vội vàng
bế cô ra khỏi phòng vệ sinh Doo Joon quên cả việc mình đang lẻn vào
phòng của cô ấy vào lúc nửa đêm. Cả người Kwang Myn ướt sũng vì ngã
xuống sàn phòng tắm, thỉnh thoảng cô lại khẽ run lên vì lạnh. Doo
Joon khẽ lay cô thật mạnh:
- Này Kwang Myn này...cô không sao chứ...này...oái...
- Chết đi ma nữ....
Kwang Myn tỉnh lại và tung chưởng ngay vào ân nhân mà không biết
Doo Joon đã hứng nguyên cú đấm đó của cô....
...............
Những tưởng đấm được vào ma nữ tôi đang sung sướng thì chợt nhận ra
gương mặt méo xệch của người đối diện. Chẳng phải đó là anh Doo
Joon thành viên nhà BEAST vừa tới thăm tôi khi tối đó sao? Tôi vội
vàng lại gần hỏi thăm anh:
- Anh không sao chứ? Em xin lỗi. Em cứ tưởng anh là...mà thôi bỏ
tay ra em xem nào?
Thấy tay anh ấy cứ che mắt mãi tôi tưởng mình đã đấm hỏng mọt bên
mắt của anh ấy rồi cơ. Khi anh ấy buông tay khỏi mắt tôi chợt phì
cười bởi trông anh Doo Joon bây giờ chẳng khác nào gấu trúc cả. Một
bên mắt bị tôi đấm thâm lên rồi. Tôi vô cùng áy náy khi làm anh bị
thương như vậy nên vội mời anh ngồi lên ghế và đi lấy đá chườm cho
anh. Cũng may anh không trách gì tôi mà chỉ cười xòa:
- Tại anh vào phòng em mà không thông báo ấy mà. Ấy để anh tự làm
được rồi. Sao em lại nằm ngất trong nhà tắm thế? Em gái em đâu? Sao
anh không thấy cô bé?
- À, con bé nói muốn post ảnh chụp cùng anh cùng Dong Woon sii lên
trang cafe của nó nên xin về trước. Mắt anh thực sự không sao chứ?
Mà sao anh lại tới đây muộn vậy?
- Anh để quên điện thoại nên quay lại thôi. Sợ Yoon Hae lại tung
hết hình của anh ở trong đó lên mạng thì chết. Hì
Anh Doo Joon gãi gãi đầu trả lời cười híp cả mắt lại trông thực sự
dễ thương. Tôi cúi mặt khẽ so vai:
- May cho anh chỉ có Yoon Hae là fan cuồng nhiệt của các anh thôi.
Còn em thì...
- Em không biết bài hát của bọn anh sao?
Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói như vậy. Tôi vội chữa
thẹn:
- À chỉ là em không biết thôi. Tại trước đây em không có sống ở Hàn
nên không được rành lắm
- Vậy thì anh sẽ giúp em trở thành một fan của nhà BEAST bọn
anh
Nói rồi ngay lập tức anh ấy đứng dậy bật nhạc bằng điện thoại rồi
trình diễn trước mặt tôi một loạt màn biểu diễn của BEAST. Tôi rất
vui vì cuối cùng tôi cũng đã tìm được một người bạn bên Hàn. Dù anh
ấy là một người nổi tiếng nhưng không hề có bệnh Sao hay kênh kiệu.
Anh làm tôi cảm thấy ấm áp. Cảm giác của gia đình. Điều này khiến
tôi cảm thấy mắt mình cay cay. Sau màn trình diễn đặc biệt của mình
anh ấy lại khuyến mãi tặng thêm cho tôi một nụ cười dễ thương nữa.
Tôi thề là tôi không phải là fan của BEAST mà cũng bị nụ cười của
anh ấy làm cho tan chảy tới nơi rồi. Anh Doo Joon hớn hở khi thấy
tôi cứ vỗ tay nhiệt tình:
- Thế nào? Em đã quyết định vào fan club của bọn anh chưa?
- Em muốn suy nghĩ một lát được không?
- Uầy, công anh nhảy nãy giờ mà không làm em vào fan club của bọn
anh à?
Mặt anh ấy xị ra như đứa trẻ con làm tôi càng buồn cười hơn. Tôi
đành an ủi anh ấy:
- Em sẽ vào mà
- Em hứa đó nghen. Không vào là không được đâu đấy. Mà nhớ khi vào
là phải làm fan của anh đấy. Không được vào nhà các cậu còn lại
đâu. Thôi cũng muộn rồi. Em nghỉ đi. Anh về đây
Chia tay anh Doo Joon trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.
Vui vì cuối cùng tôi cũng có một người bạn thực sự bên đất khách xa
lạ, còn buồn vì anh bỗng nhắc tôi nhớ tới bố mẹ. Tôi không biết
mình có thể chịu được cảm giác nhớ bố mẹ như thế này bao lâu nữa.
Tôi muốn tìm được cảm giác ấm áp như ngày nào tôi còn bên cạnh
Người. Gục đầu xuống gối tôi để mặc cho nước mắt cứ
rơi..........
Trong lòng Doo Joon lúc này cảm thấy rất vui và có chút gì đó phấn
khích. Cảm giác giống như lần đầu tiên đứng trên sân khấu debut
vậy. Có lẽ nhờ những lời cổ vũ ngượng nghịu mà Kwang Myn dành cho
mình nên anh mới có cảm giác khác lạ như vậy. Đang trên đường rảo
bước ra nhà xe chợt Doo Joon lại ngước mắt lên khung cửa sổ phòng
Kwang Myn. Anh khẽ cười một mình:
- Cô gái kì lạ..
Chợt một cái bóng lạ trên khung cửa sổ phòng Kwang Myn khiến Doo
Joon giật mình. Một người nào đó với đôi cánh xòe rộng. Doo Joon
không tin vào mắt mình bèn dụi dụi mắt coi lại xem mình có bị hoa
mắt hay không. Ánh đèn phòng Kwang Myn phụt tắt. Có lẽ cô ấy đang
chơi đùa cái gì đó thôi. Nghĩ vậy Doo Joon không lên phòng cô gái
kiểm tra lại mà ra về luôn....
Cái bóng mà Doo Joon nhìn thấy chính là một trong những kẻ áo đen
đang thực hiện phép thuật gì đó tại phòng của Kwang Myn. Kwang Myn
khi bị trúng phép thuật của những kẻ áo đen nên nằm bất động giống
như không còn chút sức sống nào cả. Hoàn thành công việc chúng cùng
nhau lặng lẽ rời đi như những bóng ma.
Sáng hôm sau,....
- Bác sỹ bác sỹ bệnh nhân Kwang Myn tại phòng 302 đã ngưng
thở....bác sỹ....
Các bác sỹ chịu trách nhiệm theo dõi tình hình sức khỏe của Kwang
Myn không thể tin được chuyện cô gái mới hôm trước đã gần hồi phục
chuẩn bị xuất viện hôm nay lại rơi vào tình trạng ngưng thở. Cứ như
có ai đó đang đùa giỡn với họ vậy. Làm tất cả mọi biện pháp đều
không khả quan mấy trong việc giành lại hơi thở cho cô gái, các bác
sỹ đành chấp nhận việc họ đã chính thức thua Tử Thần. Có lẽ số phận
của cô gái này đã định như vậy rồi. Họ vội vã báo cho người nhà
Kwang Myn tới làm thủ tục nhập nhà xác. Khi nhận được tin, Yoon Hae
như không tin vào tai mình. Cô bé cảm thấy khá sốc. Hôm trước cô
mới còn trêu đùa với bà chị già rằng chị ấy cần nằm viện lâu lâu
một chút để cô có cơ hội gặp gỡ MBLAQ cũng như các mẩu còn lại của
BEAST. Cô chỉ đùa như vậy thôi chứ không có ý trù Kwang Myn vĩnh
viễn nằm lại trong bệnh viện như thế. Khi nhìn thấy xác Kwang Myn
được che khăn trắng Yoon Hae như càng bị xáo trộn. Cô bé tưởng
tượng ra cảnh Kwang Myn trở về đòi cô mạng sống bởi cô đã bắt Kwang
Myn phải đi ăn trộm áo rồi gặp tai nạn. Yoon Hae hoảng loạn vội vã
chạy đi trước khi nhìn thấy người ta nhấc tấm vải che mặt Kwang Myn
ra. Mẹ Yoon Hae thì không quá xúc động như con gái. Dù không phải
người thân của Kwang Myn song bà vẫn giúp cô có thể nhập vào nhà
xác chờ ngày hỏa táng. Coi như đó là những ân nghĩa cuối cùng mà bà
có thể làm được cho cô gái thuê nhà. Bác sỹ trưởng kíp mổ cho Kwang
Myn không quên gọi điện báo cho Seung Ho_ trưởng nhóm MBLAQ biết
tình hình hiện tại của cô gái để cho họ có sự chuẩn bị trước. Ngay
khi nhận được tin, Seung Ho vội bỏ dở công việc thu âm bài hát mới
trong album mới của nhóm để tới bệnh viện. Điều anh cùng tất cả các
thành viên trong nhóm lo lắng đã trở thành sự thật. Cô gái bị xe
của bọn anh đâm cuối cùng cũng không thoát khỏi lưỡi hái của tử
thần. Khi Seung Ho tới nơi cũng là lúc thủ tục nhập vào nhà xác của
Kwang Myn đã thực hiện xong. Anh những tưởng người thân của cô gái
phải kêu gào khóc lóc đòi anh trả lại con gái cho họ nhưng không có
một ai bên cạnh cô gái lạ đó cả. Nghe bác sỹ kể lại cô gái đó vốn
không có một ai thân thích ở đây cả, có mỗi bà chủ nhà thì được
nghe nói rằng cô gái này không phải là người Hàn. Cô ấy qua bên này
chỉ để tìm lại người thân thất lạc mà thôi. Seung Ho không biết
mình có nên báo chuyện này cho nhóm biết hay không bởi anh sợ điều
này sẽ làm Mir hoảng loạn. " Thằng bé vốn rất nhạy cảm với chuyện
tai nạn lần này. Nếu biết cô gái đó không giữ được mạng sống thì
chắc nó sẽ rất sốc. Lại sắp tới ngày come back rồi. Có lẽ mình
không nên nói chuyện này cho các cậu ấy" Nghĩ rồi Seung Ho quyết
định sẽ chỉ gọi điện cho anh quản lí thông báo tin buồn còn với
nhóm anh sẽ chỉ giữ im lặng. Mong là chuyện này sẽ qua
nhanh...
Phòng tập vũ đạo của BEAST...
Một cô nhóc chừng 13~14 tuổi không biết từ chỗ nào chui ra cứ ôm
chặt lấy Doo Joon khóc nức nở. Các thành viên còn lại thì rất ngạc
nhiên không hiểu anh bạn Leader của họ lại gây ra chuyện gì khiến
em gái nhỏ khóc dữ dội như vậy nên vội vây quanh dỗ dành. Trừ Dong
Woon. Bởi cậu biết cô bé đó là ai. Cả Doo Joon cũng vậy. Cô bé đó
không ai khác chính là Yoon Hae_ em gái của Kwang Myn cô gái đã đột
nhập vào ký túc xá của họ. Sau một hổi làm các ông anh BEAST không
hiểu chuyện gì xảy ra cuối cùng con bé cũng bắt đầu vào được câu
chuyện cần nói:
- Chị Kwang Myn chị ấy...chị ấy...hức hức hức...chị ấy..chết
rồi...
- Em nói sao? Em nói Kwang Myn đã...đã...
Doo Joon như không tin vào tai mình. Dong Woon cũng khá bất ngờ.
Mặc dù anh không thích cuộc đột nhập vào ký túc của Kwang Myn song
không tới độ anh ghét cô gái đó cho lắm. Nghe tin cô gái đó mất
mạng vì tai nạn giao thông như vậy trong lòng anh bỗng cảm thấy áy
náy không thôi. Giá như anh không ép bắt cô giao cho cảnh sát chắc
gì nhóm người áo đen đã bắt được cô để cô phải bỏ trốn tới mức bị
xe đâm cơ chứ. Nếu có cơ hội làm lại chắc Dong Woon sẽ để cô gái đó
chạy trốn trước khi đám người áo đen đó xuất hiện. Hyun Seung khẽ
thở dài:
- Tội nghiệp cô gái đó. Hình như người gây ra tai nạn cho cô ấy là
MBLAQ phải không? Vậy thì họ lại sắp gặp rắc rối rồi.
Tất cả các thành viên còn lại chỉ nén tiếng thở dài. Dong Woon bỗng
đứng phắt dậy rảo bước ra cửa:
- Em muốn tới bệnh viện xem tại sao cô ấy lại chết một cách vô lí
như thế. Rõ ràng hôm trước em với Doo Joon hyung tới cô ấy còn sống
rất khỏe mạnh. Chỉ qua một đêm làm sao có thể chết dễ dàng như vậy
được?
- Để hyung đi cùng
Doo Joon cũng không tin vào chuyện này nên cũng đòi đi cùng. Các
thành viên còn lại cũng không muốn cứ ngồi nhà mà không biết thông
tin gì. Rốt cuộc cả 6 thành viên nhà BEAST đều cùng kéo nhau tới
bệnh viện xem xét tình hình....
.......
* Thình thịch, thình thịch...*
Đầu tôi đau quá đi mất. Không biết có phải bị con ma nữ gặp lúc
trước ám quẻ hay không. Tôi mơ màng nhỏm dậy mà vẫn chưa định hình
được mình đang ở chỗ nào. Sao lại tối như vậy nhỉ. Chắc lại cúp
điện. Ở bệnh viện lớn như thế này mà cũng cúp điện nữa là sao?
Chẳng lẽ còn chưa sáng? Tôi ngồi hẳn dậy mà mò mẫm xung quanh. Á,
hình như tôi động vào một cái gì đó giống như là...giống như
là...tay người. Mắt tôi lúc này căng ra như con ốc nhồi và suýt nữa
thì tôi hét toáng lên khi xung quanh tôi toàn là xác chết. Tôi đang
ở nơi quỷ quái nào đây trời. Hôm qua gặp một con ma nữ, hôm nay lại
có cả đám zombie thế này thì chắc tôi chết chắc quá. Tôi cần bình
tĩnh. Đúng, bình tĩnh nghĩ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Tại sao
hôm nay tôi lại ở nơi nào thế này? Sau khi chia tay anh Doo Joon
tôi đã khóc. Phải rồi tôi đã khóc. Sau đó thì ....aigooo sao tôi
chẳng nhớ cái khỉ gì nữa nhỉ?
Lạch cạch, loạt xoạt....má ơi tiếng động gì đây? Tôi chạy vội ra
cánh cửa gần nhất mà đập phá:
- Có ai ở ngoài đó không mở cửa cho tôi mau lên không lũ Zombie
thức dậy bây giờ thì tôi chết chắc đó. Mở cửa mau lên...mở
cửa
Không có tiếng đáp trả khiến tôi không khỏi rùng mình. Chẳng nhẽ
kiếp nạn tiếp theo của tôi lại tới nữa hay sao? Giờ sao tôi lại
mong gặp mấy gã mặc đồ đen thế không biết. Ít ra nhìn bọn họ còn
không đáng sợ như mấy cái xác phủ khăn trắng đang thò cả tay lẫn
chân ra bên ngoài thế kia. Tôi ngồi nép vào cánh cửa mà không ngừng
hi vọng sẽ có vị cứu tinh nào đó mở cánh cửa cho tôi ra. Tôi không
muốn làm bạn với zombie. Tim tôi đang tập thể dục mỗi lúc một hăng
hái hơn. Tôi phải kiếm cái gì đó để phòng vệ đã. Biết đâu bọn này
tỉnh lại thật thì tôi chết cứng à. Không muốn đi qua những cái xác
chết này một tý tẹo nào nhưng để lấy được cái cây gậy sắt mà tôi
nhìn thấy ở góc tường thì tôi đành nhăm mắt nhắm mũi nén sợ hãi mà
bước tới. Vừa lấy được cây gậy xong thì một bàn tay lạnh ngắt chạm
vào tay tôi. Khỏi nói tôi hét to cỡ nào. Vừa hét tôi vừa khua
khoắng cây gậy loạn xì ngầu cả lên. Không thấy ai tấn công tôi mới
dám mở mắt. Chỉ là tôi nhát quá nên tự nhát mình thôi. Ra tới cửa
tôi thở phào vì nỗi sợ hãi của mình chưa trở thành sự thật. Không
bỏ cuộc tôi ra sức dùng cái gậy đập vào cánh cửa sắt hay nhôm gì đó
một cách mạnh hơn:
- Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với. Cứu tôi...
Quái thật cái nơi khỉ gió này là nơi nào mà không có ai đáp trả tôi
vậy? Tôi lầm bầm nguyền rủa cái lão chết bằm nào dám đưa tôi tới
đây. Gào chán chê không có động tĩnh gì cũng không có vẻ gì là có
người tới giúp tôi mở cánh cửa bằng kim loại đáng ghét này ra giúp
tôi.
" Roẹt" Tiếng vải bị xé làm tôi giật nảy. Chẳng lẽ linh cảm của tôi
lại thành sự thật nhanh như vậy? Một cái xác đang động đậy và cố
thoát ra khỏi tấm vải bọc nó. Má ơi cứu con. Như có thêm động lực
tôi càng đập vào cánh cửa hăng hái hơn:
- Có ai không? Mở cửa. Mau mở cửa. Cứu mạng a...
Con Zombie thứ nhất đã thoát khỏi nơi giam cầm và đang nhìn tôi
bằng ánh mắt thèm thuồng. Đừng có lại gần nếu không là tao sẽ đập
nát mày đó. Đừng có lại gần. Đừng có lại gần. Hình như con zombie
này không hiểu tiếng người nên cứ càng ngày càng lại gần tôi hơn.
Tôi thề chứ bộ mặt của nó còn đáng sợ hơn rất nhiều những zombie mà
người ta miêu tả trên phim. Tim gan phèo phổi tôi đang bị con
zombie khốn khiếp kia làm cho chạy không ngừng nghỉ. Tôi không thể
cứ đứng yên một chỗ cho nó lại gần được. Tôi phải chạy. Chạy vòng
quanh phòng với lũ bạn của nó cũng được. Còn hơn là đứng im cho nó
cắn chết. Lạy trời nếu đây là ác mộng thì hãy làm ơn cho con tỉnh
lại đi. Bạn đồng hành của con zombie lúc nãy đang nhúc nhích rồi
kia kìa. Má ơi không chỉ có một mà là rất nhiều zombie đã thức giấc
khi có một con bé không cùng đồng loại của chúng ở đây. Chúng nhìn
tôi như thể tôi đã làm sai gì đó với chúng vậy. Tại sao không ai
cứu tôi cơ chứ? Mấy gã Thần chết áo đen chết bằm đang ở chỗ quái
nào chứ? Mau tới cứu tôi trước khi tôi bị cái lũ xác chết này ăn
thịt. Tôi bị chúng dồn vào chân tường rồi. Giơ cây gậy lên tôi khua
khoắng dọa nạt:
- Chúng mày mà tiến lên là tao không nương tay đâu đấy.
Con zombie đầu đàn ( chính là cái con thức dậy đầu tiên đấy ạ) vẫn
ngang nhiên tiến lại gần dù những con khác đã bị tôi khua khoắng
cho sợ phải đứng im đề phòng. Dùng hết sức bình sinh tôi đập mạnh
chiếc gậy về phía nó. Chỉ nghe tiếng bộp bộp như đập vào quả bóng.
Con zombie không những không sao mà còn túm được đầu gậy của tôi
nữa. Trời ơi có phải hồi trước khi chết nó là vận động viên karate
hay cái gì đó tương tự không mà sao lại khỏe thế? Số tôi thế là
hết. Cứ tưởng zombie là dễ giết như trong phim ư. Nhầm hết rồi. Và
nạn nhân đầu tiên của zombie cắn chính là tôi đây. Hu hu
hu....
Tôi nhắm mắt lùi vào sát tường chờ đợi cái chết. Bỗng bên tai tôi
vang lên những âm thanh rất khác lạ. Tôi hé mắt thì bỗng thấy một
bóng đen đang thanh lí tất cả bọn zombie giúp tôi. Thì ra bọn người
áo đen cũng không phải vô nhân đạo lắm nhỉ. Tôi chưa kịp nói lời
cảm ơn tới cái tên áo đen đang giúp tôi thì hắn đã gắt lên:
- Cô thật là vô dụng. Có mỗi mấy cái xác chết mà cũng không giết
được. Tôi không nghĩ bài học này cô có thể vượt qua nên mới đi theo
cô. Chắc tôi không ra tay kịp thì cô thành Thần chết xấu số
rồi
- Hóa ra đây là một bài học thành Thần chết mà các người muốn tôi
vượt qua ư? Tôi không thích thành Thần Chết rõ chưa? Nếu muốn thì
tìm ai đó có hứng thú thành Thần chết ấy. Mau thả tôi ra khỏi cái
nơi đáng ghét này
- Tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện những gì cô nói. Bởi tôi là
Thần chết. Không phải là Thần ban điều ước. Thôi cô cứ ngồi đó mà
than vãn. Chào.
Tôi còn chưa kịp mở lời thì hắn đã đi xuyên qua tường và mất hút.
Hừ, thật là đáng ghét mà. Đưa tôi vào nơi khỉ gió này rồi bắt tôi
chiến đấu với lũ zombie giờ lại còn giam tôi ở đây nữa. Khỏi nói
bây giờ căn phòng đầy mùi tanh tưởi của xác chết lẫn máu me. Lại
còn các con zombie không con nào còn lành nặn nữa làm tôi càng buồn
nôn hơn. Giá như có ai cứu rỗi thân xác con ra khỏi chốn này nhỉ.
Tôi đang ngồi dựa vào tường nghỉ lấy sức để tiếp tục đập vào cánh
cửa kim loại đáng ghét kia.
Ánh sáng từ cánh cửa hắt vào khiến tôi thoáng mừng. Hình như có ai
đó đã nghe được lời tôi hay sao mà định mở cửa cái phòng chứa xác
khốn khiếp này ra. Cánh cửa kim loại khẽ rùng rình mở ra một cách
nặng nề. Mở cửa là một người đàn ông khá tầm thước. Chắc ông ta là
người canh giữ xác chết. Tôi chạy tới định cảm ơn ông ta vì đã mở
cửa giải thoát cho tôi thì ông ta hét toáng lên và chạy vội ra khỏi
căn phòng chứa xác. Không hiểu tôi có làm gì mà khiến ông ta phải
sợ thế nhỉ????