Ko pik nói sao cho cậu hết bùn nhưng... mình xin
lỗi vì mình đã nói đối thật lòng mình ko muốn cậu đi chút nào?
nhưng mình ko thể nào giữ cậu ở lại đc . Xin lỗi WZ!!! ngàn lần xin
lỗi cậu , mình pik cậu rất bùn nên hãy nhận món quà này và hãy nhớ
đến mình mỏi khi nhìn thấy nó..... Ng bạn của cậu .
- Đọc xong bức thư nước mắt WZ ko ngừng rơi , WZ quay ra phía sau 1
cô bé với nét mặt trong sáng đang đừng giữa màn mưa cố đủi theo
chiếc xe tay chào tạm biệt cậu...cho đến khi chiếc xe xa dân và
hình bóng AK cũng dần dần mờ đi trong màn mưa âm u....
- WZ MÌNH SẼ NHỚ RẤT NHIỀU , BẢO TRỌNG NHA , NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ GẶP
LẠI CẬU - AK hét lớn theo chiếc xe của WZ trong màn mưa ãm đạm nước
mắt ko ngừng rơi
”Đây là đâu đây”
Nó cựa quậy cơ thể, nó bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang
nhưng không hề nóng gắt như mày sắc của nó, từng tia nắng như muốn
chiếu xuyên qua mắt nó. Nó khẽ nhăm nghiền mắt lại như muốn tránh
ánh náng nhưng rồi đôi mắt nó lim dim mở ra một cách khó chịu, nó
không sao tránh khỏi ánh nắng quái quỉ này, ánh náng đó đã cướp một
giấc ngủ ngon của nó .. Nó cau có ngồi dậy, mắt nó híp lại khi ánh
nắng đó cứ chằm chằm mà rọi vào mắt nó, nó đưa tay lên che đi ánh
náng .. Nó bắt đầu nhìn quanh
- ...????????????!
Nó hoảng hồn giật mình khi mình vừa tỉnh dậy trên một bãi cỏ của
công viên .. nó xoa xoa trán cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì trong
khoảng thời gian vừa qua .. chợt nó giật mình đưa 2 tay rờ rờ khắp
người, từ cơ thể đến cái đầu không chừa một chổ
- ”Quái lạ .. mình nhớ .. TH chạy ra giữa đường, rồi .. chiếc xe
lao tới bên TH, rồi .. Ah rồi mình lao ra ôm lấy TH .. rồi mình
ngất xỉu .. Đúng rồi .. Ế nếu mà như vậy thì mình phải bị thương ..
Nhưng mà …”
Nó đảo mắt 1 dòng nữa quanh chổ nó đang đứng
- ”Đây là đâu, không giống Đài Loan cho lắm .. ở đây”
Nó lại nhìn tới những người đi ngang qua chổ nó
- ”Đều là người Anh, không có chút nào là Đài Loan cả .. CÁI QUÁI
GÌ VẬY, ĐÂY LÀ ĐÂU, TẠI SAO MÌNH KHÔNG BỊ THƯƠNG, MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT
RỒI?????”
Nó muốn hét to lên nhưng không thể vì bây giờ nó đang phải đấu
tranh tâm lí một cách kịch liệt .. Nó lao ra khỏi bãi cỏ của công
viên .. lúc này trong đầu nó lại phải nhận thêm những câu hỏi rắc
rối khác từ khi nó bước ra bãi cỏ .. nó nhìn mọi người, nhìn chằm
chằm vào ông bảo vệ của công viên
- ”Lạ thật, sao mình nằm trên cỏ, mà chẳng ai băt tội mình hết nhỉ,
cả ông bảo vệ nữa .. tha mình dễ dàng vậy sao? bình thường thì phải
phạt nặng mình rồi chứ ”
Nó làm lơ bước ngang qua ông bảo vệ công viên như không có chuyện
gì mà ông bảo vệ cũng có vẻ như không nhìn thấy nó .. Nó dáo dác
nhìn quanh từ tòa nhà đến hàng cây
- ”Chổ này .. sao quen thế nhỉ”
Nó lang thang 1 trên con đường dưới sự thờ ơ của mọi người, ánh mắt
của mọi người chung quanh như chẳng có sự tồn tại của nó ở đây ..
Nó lang thang một hồi thì đến trung tâm thành phố .. Nơi đây tấp
nập người nhưng chẳng một ánh mắt nào dành cho nó.
- ”Sau đây là bản tin thời sự của ngày 18/12/XXXX” –âm thanh phát
ra từ cái tivi khổng lồ được đặt bên ngoài trung tâm mua sắm của
thành phố
- ”18/12 .. hôm nay .. ở đây là” –nó như nhận ra điều gì đó, đầu óc
nó quay cuồng .. mặt đất như chẳng đứng yên
- ”hôm nay là ngày của 3 năm trước .. vậy là ..” –mặt nó tái mét
lại, nó lao đi như một mũi tên, nó khong biết mình đang đi đâu
nhưng đôi chân nó lại xác định vị trí 1 cách rất chính xác, nó chạy
hết con đường này tới con đường khác, qua bao con hẻm .. nó ra tới
1 con đường lớn khác
Nó dáo dác nhìn quanh, cả người nó bức rức .. nó đang tìm cái
gì?
KIA RỒI.. Vậy những gì nó suy đoán là đúng
- Bên kia .. bên kia –cả người nó run lên - Là mình mà!?
Nó tròn mắt nhìn khi bên kia đường .. một người con gái .. chính là
nó và .. và chiếc xe kia .. đang lao tới nó .. đúng là hình ảnh đó
.. cơn ác mộng của 3 năm trước lại 1 lần nữa tái hiện trước mắt
nó
Nó muốn nhanh ra để ôm lấy 1 nó khác hay nói đúng hơn nó đang cứu
lấy chính mình, nhưng .. như một gì đó thôi thúc nó, nó quay lại
phía sau mình .. hắn .. Arron đang chạy thật nhanh để cứu lấy nó
đang gặp nguy hiểm bởi chiếc xe cứ lao 1 lúc 1 nhanh đến nó .. đi
nhanh thật nhanh như không có sự xuất hiện của nó ở đây
- DỪNG LẠI ĐI, ANH SẼ CHẾT ĐÓ, LÀM Ơ..N
Vù …
. . .
- Arron .. ??!
Như một cơn gió .. Arron đi xuyên qua người nó như một cơn gió nhẹ
.. như .. nó không hề tồn tại ở thế giới này
“Nó là 1 linh hồn sao?”
Nó ngỡ ngàng quay lại
KETTTTTTTTTTT .. tiếng bánh xe thắng gấp trên mặt đường .. và
rồi
RẦMMMMMMMMMMMMMMMM!!!
Nước mắt .. nước mắt nó rơi .. một lần nữa nó chứng kiến cơn ác
mộng trong đời .. có phải số phận đang trêu nó không, tại sao lại
đưa nó trở về nơi đây? tại sao lại tua lại những vết cắt trong lòng
nó? tại sao nó chỉ có thể đứng nhìn bất lực mà không thể làm
gì?
Nó khẽ bước tới bên hắn .. và nó, người hắn ướt đẫm những giọt máu
tươi tuông ra từ đầu, mắt hắn nhắm lịm lại nhưng tôi tay vẫn đang
ôm chặt lấy nó, miệng hắn vẫn động lại 1 nụ cười hạnh phúc cuối
cùng.. Nó khẽ đưa tay muốn ôm lấy hắn .. nhưng bàn tay nó cứ xuyên
qua người hắn như đang trong không khí .. Nó khóc thét lên, khóc
thật lớn .. dù ở giữa đám đông vây quanh cũng chẳng có ai nghe
thấy, nhìn thấy nó.
Từ đâu .. một bài tay ấp áp, một mùi thơm quen thuộc, một giọng nói
trầm ấm .. bàn tay nhẹ kéo mặt nó vào lòng, khẽ ôm lấy nó, vút nhẹ
lên từng sợi tóc của nó
“Có người có thể chạm vào nó sao?”
Từng dòng nước mắt của nó chợt ngưng, nó dụi dụi mắt rồi khẽ ngước
lên nhìn
- Anh –nó tròn mắt khi người ôm nó lúc này là Arron
“Có thật là Arron, hắn đang ôm nó thật sao?”
- Nín đi mọi chuyện đã qua rồi, GG của anh là một người mạnh mẽ ..
không được khóc có biết chưa –hắn ôm chặt lấy nó nhẹ nhàng
nói
- ANH ÀH –nó khóc thét lên ôm chằm lấy hắn trong niềm hạnh phút và
chút nhói long
- Haha GG mít ướt thế - hắn cười ghẹo nó
- TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO ANH LẠI CHẠY RA BẢO VỆ EM? NẾU ANH KHÔNG LAO
RA THÌ ..
Hắn cắt ngang lời nó, nhẹ kéo người nó ra, đặt đôi tay lên vai nó
rồi cuối người uống áp sát mắt nó - Anh nhất định phải bảo vệ GG vì
số mẹnh của anh là phải bảo vệ GG và hơn hết, anh muốn nhìn thấy GG
cười
Hắn nở 1 nụ cười như thiên thần, mà trong khoảnh khắc đó nó như
cũng đã thấy phía sau hắn, cũng có 1 đôi cánh .. đôi cánh trắng
giống của ba nó
“Arron cũng là thiên thần sao?”
- Anh àh –mắt nó rưng rưng rồi bất chợt nó ôm chằm lấy hắn nước mắt
dàn dụa - EM NHỚ ANH LẮM
- Bây giờ, bên cạnh GG chẳng phải đã có 1 thiên thần khác thay anh
bảo vệ GG sao
- ...?! –nó ngước nhìn hắn ngơ ngác
- Là người đó –Arron miễm cười chỉ tay về phía đối diện
Nó quay lại theo hướng ngón tay của hắn, mắt nó tròn xoe khi mọi
không gian đã biến đổi từ khi nào, trước mắt nó là hình ảnh WZ đang
thiếp đi bên cạnh giường bệnh của nó
- WZ??!
Nó chạy đến phía WZ, với cánh tay để cố chạm lấy hình ảnh của
cậu
nhưng nó chợt khựng lại, nó quay lại phía sau .. cơ thể Arron đang
lấp lánh lên rồi từ từ mờ nhạt và biến mất .. nó hoảng hốt chạy lại
cố bắt lại hình bóng của Arron nhưng sao vẫn không chạm được
- ANH ÀH, ĐỪNG BỎ EM LẠI, ĐỪNG BỎ RƠI EM LẦN NỮA, ĐỪNG ĐI MÀ –nó
thét lên dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng hắn
Nhưng đáp trả sự tìm kiếm của nó chỉ là 1 âm thanh vang dội - Cậu
ấy sẽ thay anh bảo vệ GG .. GG nhất định phải hạnh phúc.
Không gian xung quanh nó bổng chóc thay đổi một lần nữa, tất cả chỉ
còn là nhưng khoảng không màu trắng vô hạn
============================================
(Trờ về thực tại)
Tít .. tít .. tít..tít..tít..tít………….
Máy đo nhịp tim, huyết ám của nó vang lên một cách hỗn loạn .. Âm
thanh làm hắn giật mình mình
- BÁC SĨ!!!!!!!!!!!!!!!! BÁC SĨ...
THÌNH .. THỊCH .. hắn nghe tim mình như đang nhảy khỏi lòng ngực,
hắn cố bám lấy thành tường để đôi chân run run sau cái ống quần
rộng thùng thình kia không ngã quỵ xuống, mặt hắn vẫn dán sát vào
cánh cửa phòng cấp cứu của nó, hắn nghe được cả những âm thanh hối
hả của bác sĩ từ trong căn phòng đó.
Một lúc sau, CẠCH .. cánh cửa mở ra, bác sĩ từ trong đáng tháo vội
khẩu trang và găng tay .. Hắn hối hả tiến lại bên bác sĩ, mặt hắn
hiện rõ vẻ lo sợ nhưng hắn chẳng nói gì, hiểu được bác sĩ lên
tiếng
- Cậu yên tâm, cô ấy chỉ là bị kích động trong trạng thái vô thức
thôi, mọi chuyện đã ổn rồi, cậu có thể vào thăm cô ấy
- "Đã hơn 1 tuần, vậy .. khi nào cô ấy có thể tỉnh lại"
- "Chuyện này .. chúng tôi vẫn đang trong thời gian theo dõi, hy
vọng sẽ sớm có kết quả"
Hắn đẩy cửa bước vào, hắn tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường rồi
nắm lấy tay nó
- Giao kèo đi, nếu cậu tỉnh lại thì tôi sẽ cho cậu biết một bí mật,
vậy .. cậu mau tỉnh lại nha
. . .
02:00 AM
Lúc này, hắn đã thiếp đi bên cạnh giường nó
- Ưm..
- ...??? - có gì đó vừa cựa quậy trong lòng bàn tay hăn, căn phòng
vừa ang lên một âm thanh khác mà không phải của hắn. Hắn tròn mắt
giật mình tỉnh dậy, mắt hắn rạng rỡ để chuẩn bị nhận mộ nụ cười từ
nó, nhưng .. đáp lại chờ mong của hắn chỉ là một nó vẫn im lặng như
khúc gỗ nằm trên giường. Hắn ctha61t vọng quay đi, hắn cần chuẩn bị
cho lịch trình ngày mai
- Arro .. WangZi
- ...???!
Lần này hắn lại nghe nhầm nữa sao? có lẽ là vậy vì hắn đã không
quay lại mà vẫn đi tiếp
- WangZi...
Hắn không nghe nhầm!! đúng là nó, nó khẽ nhấc đôi tay như muốn nới
tới hắn, đôi mắt mập mờ mở ra nhìn về hướng hắn
- BÁC SĨ .. BÁC SĨ
Cánh cửa mỏ ra, vẫn như lần trước, bác sĩ bước ra và hắn tiến lại
nhưng không khí lúc này lại ngập những cảm xúc hồi hộp vui mừng ..
đã không còn là những lo sơ căng thẳng nũa. Hắn nở 1 nụ cười, dù là
không phải lần đầu hắn cười nhưng lại là nụ cười hiếm hoi .. hắn
miễm cười vì nó
Hắn chạy vào chờ đợi .. 1 điều gì đó hạnh phúc từ nó nhưng 1 lần
nữa nó lại đáp trả hắn bằng sự im lặng. Không gian bổng ngột ngạt
hẳn khi ánh mắt nó nhìn ra cửa sổ một cách xa xăm, nó quay sang
nhìn hắn rồi chợt một hàng nước mắt của nó rơi ra
- ...?! - hắn cũng im lặng bước đến ngồi trên chiếc ghế cạnh nó,
gương mặt hớn hở của hắn phút chóc cũng không còn nữa
Ánh mắt nó lại đưa ra cửa sổ, không gian càng lúc càng ngột ngạt và
im lặng hơn, im lặng đến nổi có thể nghe rõ từng tiếng tít tắt của
chiếc đồng hồ treo tường
- Tớ đã thấy! Tớ đã gặp người ấy!
- ...?!
- Tớ đã thấy .. 1 lần nữa tớ lại chứng kiến tai nạn đó, tớ đã thấy
.. Arron lao ra ôm lấy tớ .. bên cạnh anh ấy là 1 vũng máu rất
nhiều . Anh ấy đã nói phải bảo vệ tớ, muốn tớ cười .. nên dù có hy
sinh anh ấy cũng không hối hận .. tai sao? sao anh ấy lại ngốc thế
- nó nở nụ cười nữa miệng nhưng đôi mắt lại chưa chang những dòng
lệ
- ...?! - hắn không biết lúc này mình phải làm gì và cần phải làm
gì, hắn chỉ cảm thấy lòng đau nhói
Hắn nhẹ đưa tay lau dòng nước mắt ướt đẫm trên gò má của nó, đôi
tay hắn nhẹ kéo nó vào lòng an ủi
- WZ cậu biết không?! - nó đẩy hắn ra, ngồi co người lại làm lung
lây sợi dây truyền chất được ghim trên cánh tay nó, ánh mắt nó lại
đưa ta cửa sổ - Lúc đó khi thấy cậu ở đối diện tớ, lúc đó tớ vui
lắm, tớ đã chạy lại nhưng .. nhưng - nó đang cố kiềm chế cảm xúc để
thốt nên lời - Tớ không biết, tới không biết khi tớ chạy đến cạnh
cậu, thì .. - nước mắt nó rưng rưng rồi lại trào ra - Khi tớ quay
lại thì anh ấy đã biến mất, đáng lẽ .. tớ không nên bỏ lại anh ấy
.. tớ đã không buồng tay anh ấy .. như vậy thì anh ấy đã .. đã ..
không - sự kiềm nén qua mức đã làm nó ngạt thở, nó không thể thốt
nổi nên lời nhưng vẫn muốn hét lên những sai lầm ngốc nghếch của
nó
- TAI NẠN LÀ ĐẦU CẬU KHÔNG BÌNH THƯỜNG ÀH - hắn kéo người nó về
phía mình rồi hét lên
Nó đưa ánh mắt ướt lệ mang chút gì đó giận giữ kèm thêm chút ngạc
nhiên, nó nhìn hắn nhưng chẳng nói gì mà quay đi
Hắn tức giận lại hét lên - MUỐN ĐIÊN THẾ NÀO THÌ TÙY CẬU NHƯNG
ARRON ĐÃ CHẾT RỒI, HẮN KHÔNG THỂ Ở BÊN CẬU ĐÂU .. TỈNH LẠI MÀ ĐỐI
DIỆN VỚI THỰC TẾ ĐI, TRƯỚC MẶT TÔI MÀ CẬU LUÔN MIỆNG NHẮC ARRON ..
ARRON, CẬU COI TÔI LÀ GÌ HẢ? CẬU CHỈ BIẾT DÀNH TÌNH CẢM CHO MỘT
NGƯỜI ĐÃ CHẾT CÒN TÔI THÌ SAO? TRONG CẬU TÔI LÀ GÌ HẢ?
Mắt hắn trừng lên nhìn nó thật đáng sợ, tay hắn siết lấy vai nó đau
điếng làm nó muốn hét lên. Đôi mắt nó rưng rưng nhìn hắn sợ sệt,
chưa bao giờ nó thấy hắn tức giận đến thế
- Cậu là đồ ngốc sao?! - đôi mắt hắn dịu lại, tay cũng buông lỏng
hơn, hắn lại tức giận nhìn nó nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó
ngại ngùng - Tôi đã hứa khi cậu tỉnh lại, tôi sẽ cho cậu biết một
bí mật, nghe cho kĩ đâu, tôi không nói lại lần 2 đâu
Hắn đặt 2 tay lai bai nó, đầu cuối gằm xuống đất, hắn hít 1 hơi
thật sâu
- GG tôi yêu cậu
1 câu nói khẽ lướt qua như làn gió thổi qua tai nó rồi lập tức đặt
lên môi nó 1 nụ hôn khi nó chưa định thần được chuyện gì đã xảy
ra
Giọt nước mắt của nó ngưng hẳn không còn chút viết tích, mắt nó mở
to hết mức, đôi tay muốn đẩy bật hắn ra nhưng chẳng còn chút sức
lực .. nó buống xuôi tất cả, nhắm lịm đôi mắt và cảm nhận một nụ
hôn mềm và ngọt mà lúc này nó chỉ có thể hình dung như một cây kẹo
bông .. nụ hôn kẹo bông .. nụ hôn đầu.
Sau bức tường ngăn cách không gian ngọt ngào ấy, có một hình bóng
vẫn luôn dõi theo họ .. Những cảm giác lẫn lộn cứ ùa về cùng lúc ..
Vui, buồn, hơn, giận .. những oán hận và sai lầm .. những nổi đau
khi mất mát .. Tất cả .. tất cả chỉ còn lại là những kí ức một khi
bước chân quay đi, quá khứ đã ở lại phía sau lưng và bước chân đi
tìm một con đường mới.-
WZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
Hắn đang ngồi giúp nó gọt táo thì tiếng la bất ngờ sau lưng làm hắn
giật bắn người và con dao có cơ hội kéo thẳng 1 đường trên ngón tay
của hắn
Hắn bấu chặt lấy ngón tay cầm máu cáu gắt quay sang - THẰNG QUỶ LÀM
GÌ MÀ LA OM XÒM VẬY!!?
"Thằng quỷ" mà hắn mắng là Tiểu Úc, người cậu đầy mồ hôi, hơi thở
ngắt quãng đủ để biết cậy vừa trải qua cuộc chạy bộ rất hối
hả
- TH .. TH ..
Nó và hắn như đã hiểu được TU định nói gì đó không hay về TH
Cả 2 nhiu mày chờ đợi TU lấy lại sức, nó lên tiếng trước
- TU có chuyện gì?
- TH .. tôi không gọi được cho cô ấy, đến nhà thì không có, nghe
đâu TH bỏ đi rồi - TU liền quay sang hắn - WZ chắc cậu biết TH giờ
đang ở đâu đúng không?
- Tôi không biết - dù hắn không biểu lộ cảm xúc nhiều nhưng qua ánh
mắt có thể thấy hắn cũng rất lo cho TH
- Từ lúc tai nạn đến giờ tôi không gặp cậu ấy, tôi cũng muốn .. đi
.. A!!!! - nó hối hả tung mền ngồi bật dậy nhưng xem ra cái đầu đã
không cho phép nó
- Ổn chứ - hắn và TU chạy lại đỡ nó
Nó ngồi co chân lại cuối mặt xuống 2 tay ôm lấy đầu - Đau!!!!
- Vết thương không thể lành ngay được đâu, cậu nghĩ đi tôi và TU sẽ
đến nhà TH xem sao - nói rồi hắn tức tốc cùng TU chạy nhanh ra khỏi
phòng bệnh
. . .
RẦM .. chiếc cừa nhà TH bật mạnh ra nhờ cú đá của hắn và TU rồi cả
2 lao vào nhà. Tu lướt nhanh qua tất cả các phòng trong nhà nhưng
mọi thứ đều chứng tỏ rằng TH đã đi thật rồi, còn hắn thì đưa mắt
đảo quanh mọi vật trong nhà, hắn nhíu mày tiến lại chiếc bình hòa
trên bàn đang đè lên 3 bức thư ở phòng khác, hắn cằm tên .. 1 bức
đề tên hắn, bức kia của TU và cuối cùng là bức thư đề tên nó. Đúng
lúc TU vừa chạy xuống hắn đưa TU bức thư rồi cả 2 cùng mở ra.
Chào WZ!
Tôi đoán chắc là cậu sẽ đến đây nên đã để lại bức thư này, có lẽ
khi cậu đọc bức thư này .. tôi đã trên chuyến bay đến một hành
trình mới, tôi không rõ mình phải đi đâu và sẽ về đâu nhưng tôi
biết mình đã đúng khi quyết định ra đi, nhưng cậu không cần phải lo
.. tôi đã giải thích rõ với phía bên cty, mọi rắc rối của GG đã
được giải quyết, mặc dù phía cty đã nói là sẽ không truy tố chuyện
này nhưng tôi thấy mình cũng nên chịu một hình phạt .. có lẽ tôi sẽ
đi thật xa thật xa để nhìn lại những thời gian qua, hy vọng thời
gian sẽ cho tôi cơ hôi để trả hết mọi hình phạt. Còn một chuyện
nữa, có lẽ cậu nên biết trong GG có một quá khứ đau lòng đến đáng
sợ mà tôi nghĩ có lẽ cả đời cô ấy không thể nào quên, tôi mong cậu
hãy đối xử tốt với cô ấy. Thật sự xin lỗi vì đã gây ra bao nhiêu
sóng gió cho 2 người, không biết có phải do tôi mãi níu giữ khóa
khứ hay không nhưng thật sự có lúc tôi đã nhầm cậu là một người ..
một người đã cho tôi một nụ cười ấm ấp.
Tạm biệt nhé! hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày náo
đó
...
Gửi TU
Khi rời khỏi nơi này, cậu là người mà tôi nghĩ đến đầu tiên và cũng
là nhiều nhất, cậu làm tôi thấy mình thật sự như một đứa "tồi tệ"
lợi dụng tình cảm người khác vì mục đích riêng của mình .. Tôi
không mong sẽ nhận lời tha thứ từ cậu, chỉ mong cậu hãy hạnh phúc.
Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái, không âu lo, không phiền muộn,
tôi cảm thấy rất thích thú, tôi sẽ đi khắp nơi mà tôi muốn .. nhưng
khi bàn chân bắt đầu bước đi tôi lại có một cảm giác thiếu vắng,
không còn một người luôn bên cạnh bảo vệ, quan tâm chăm sóc tôi như
ngày nào...
Người ta nói có "có duyên ắt sẽ gặp lại" tôi cũng nghĩ như vậy, cậu
cũng vậy đúng không???
Cả 2 đọc xong bức thư rồi quay sang nhìn nhau không biết nói gì
hơn. Bộ dạng TU thất thiễu hẳn, cậu quay lưng bỏ đi trước còn hắn
lúc này mới cầm bức thư đề tên nó lên mở ra và đọc thử.
...
Bộ dạng của hắn kì lạ hẳn sao khi đọc xong bức thư, hắn lây hoay
nhìn quaynh như tên trộm sợ bị bắt gặp rồi gói gọn bức thư bỏ vào
túi áo khoát
. . .
Tại California
- Oaaaa!!! tớ mỏi tay quá, không thể sách thêm được nữa - Sel than
trời than đất vì 2 cánh tay vác đầy túi đựng nào là giầy, dép,
quần, áo, nước hoa, mĩ phẩm từ các cửa hiệu khác nhau
- Còn tớ thì đói meo cù mèo rồi, không thể chịu nổi nữa - còn Ella
thì mặt nhăn nhúm lại, 1 tay vác đóng đồ không khác gì Sel nhưng
vẫn đỡ hơn, 1 tay thì ghì chặt cái bụng đang đánh lô tô liên
hồi
- Okie okie các cậu bớt ồn ào đi, ai bảo
BRỪM!!!!!!! - một chiếc taxi vừa lượt qua đối diện Hebe làm cô tròn
mắt ngạc nhiên
- SEL, ELLA!!! - Hebe hét to kéo nhanh 2 đứa bạn lại rồi chỉ theo
hướng chiếc taxi - Người ngồi trong chiếc taxi đó có phải là TH
không???
- CÁI GÍ - 2 Sel và Ella vội nhìn theo hướng chiếc taxi
- Đúng là giống thật - Ella nhướng mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe
taxi hay nói đúng hơn là cô gái ngồi phía sau đang khuất dần cùng
chiếc taxi
- Giống thì giống nhưng sao TH lại ở đây??? - câu nói của Sel làm
cả 3 quay lại nhìn nhau ngơ ngác
Hebe đưa tay xoa trán - Chắc có lẽ dạo này không có tin tức gì của
GG làm tớ thấy lo nên mới nhìn nhầm
- Thôi được rồi yên tâm đi không có sao đâu, chúng ta đi ăn thôi -
Ella xoa xoa vai Hebe chấn an
- Uhm!!!
Chiếc taxi đó chạy chậm lại rồi dừng trước cổng một nghĩa trang, từ
trong xe cô gái lúc nãy mà cả Sel, Ella và Hebe đã cho là nhìn nhầm
nhưng .. họ đã đúng. Cô gái bước ra trên tay là 1 bó hoa ly trắng,
bước từng bật từng bật trên dóc thang cao ngở như dựng đứng. Cứ đi,
đi, đi nhưng rồi cô cũng dừng lại trước một ngôi mộ, đối diện cô là
1 chàng trai với nụ cười rạng rỡ nhưng đó chỉ là bước ảnh được dán
trên bia mộ với dòng chữ được khác lên "Arron"
Cô đặt nhẹ bó hoa xuống trên bia mộ rồi ngồi xuống bên cạnh xoay
lưng lại hướng bia mộ
- Lần này em đã làm đúng phải không - cô gái nhẹ cất tiếng nói giữa
không gian im lặng nhưng cảm giác không hề một mình
- Không biết đã từ bao giờ, lúc em nhìn vào cô ấy tim em trở nên ấm
áp, đã không còn là tiếc nuối hay giận hờn oán trách, trong lúc đó
bổng nhiên hình ảnh con bạn khi em vô tình làm mất tấm hình của em
và mẹ nó đã sẳng sàng lục tung cả căn phòng giúp em tìm lại thậm
chí bới cả thùng rác để tìm giúp em .. Nếu ngày đó em không vì một
chút nông nổi thì mọi chuyện bây giờsẽ thế nào nhỉ, có phải em sẽ
không mất đi cả 2 người bạn em yêu quý nhất .. Đến cuối cùng vẫn là
em sai .. chính em đã đánh mất đi những thứ quan trọng trong cuộc
đời mình - những giọt nước mắt rơi một cách mất kiểm soát trên
gương mặt cô, dường như nụ cười trên bức hình cũng đã không còn
rạng rỡ theo từng dòng nước mắt rơi
- Chuyến bay sắp bắt đầu rồi, em phải đi đây .. Em sẽ trở về thăm
anh .. hy vọng là thế
===========================================
- TH này chúng ta là bạn chứ - một đứa con gái giơ ngón út ra trướt
TH mặt hớn hở
- Con "quỷ" ngốc này, đã là bạn rồi lại còn hứa hẹn gì nữa
- Bạn thân mãi mãi chứ
- Ừhm! bạn thân mãi mãi
Ngoài trời những cơn mưa lất phất dưới những đám mây đen, gió rít
từng cơn qua khung cửa sổ .. nó thích không khí thế này, đầu óc nó
trống rỗng mỗi khi bầu trời âm u, nó thích cảm giác thế này nhưng
nó không hề cười, gương mặt đong lại không tí cảm xúc, ánh mắt nhìn
về nơi xa xăm
Trở lại với bệnh viện
- Thế nào rồi? - vừa thấy hắn về nó liền quay sang hỏi
Hắn nhẹ một cái lắc đầu, gương mặt hiện lên nét buồn, hắn ngồi
xuống chiếc ghế cạnh nó - Đã đi rồi
Sự kì vọng tắt hẳn trên gương mặt, nó đưa ánh nhìn ra cửa sổ, nhìn
lên bầu trời - "Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"
- Ổn chứ, có cần kiểm tra tổng quát 1 lần nữa không - hắn nhíu mày
nhìn nó đang xếp mớ đồ vào chiếc vali nhỏ chuẩn bị xuất viện
- Tôi ổn mà, ở đây tôi thấy ngột ngạt quá về nhà vẫn hơn, vả lại
nhìn tôi xem .. đi được đứng được cử động tốt - nó quay sang phía
hắn quơ tay múa chân, đánh đấm túi bụi
- STOP - hắn đưa tay giữ lại nắm đấm của nó - Nhưng tình trạng của
cậu chưa thể xuất viện được
- Làm ơn đi - mặt nó méo lên méo xuống cố gắng nài nỉ hắn để mong
thoái khỏi cái nhà tù mà mọi người thường gọi là bệnh viên - Ở lại
thêm 1 phút nào nữa thì thôi sẽ chết vì thiếu oxi đấy
- Vậy tôi sẽ gọi y tá cung cấp thêm oxi cho cậu - nói rồi hắn quay
lưng đi tìm y tá như đúng yêu cầu của nó
- Đừng mà - nó vội kéo áo hắn lại - Làm ơn đi, làm ơn đi mà, năn nỉ
cậu đấy, cùng lắm về nhà tôi sẽ chăm chỉ, ăn nhiều ngủ nhiều uống
thuốc đều đặn chăm vận động... ok rồi chứ
- Nhưng
- Không nhưng gì cả quyết định vậy đi - chẳng kịp để hắn nói hết
lời nó đã kéo tay hắn lôi đi
Tại quầy làm thủ tục
- GG - cô y tá ngang qua chợt nhìn thấy GG thì ngạc nhiên - Cô vẫn
đang trong thời gian điều trị mà, sao lại xuất viện sớm
thế???
- "Tiêu rồi" - nó quay sang nhìn WZ mặt nhăn nhó cầu cứu hắn
Hắn đứng khoanh tay mặc kệ nó tự biên tự diễn đầu hắn gói gọn đúng
một câu "ai làm người đó chịu"
Từ méo mó nó chuyển sang cười toe toét khi quay sang cô y tá, nó
cười mà cứ như khóc .. mắt nó đảo lia vài vòng chợt sáng trưng lên
- À .. à ..bác sĩ bảo thể trạng tôi rất tốt, bệnh tình giảm đến bất
ngờ nên không cần theo dõi nữa mà có thể về
Hắn nhìn nó lắc đầu châu mày lại - "Đúng là mặt dày"
- Vậy sao??? - ít ra thì cái kiểu mặt dày của nó cũng khiến cô y tá
tin râm rấp - Nhưng mà, cô có thể chờ chút để tôi hỏi lại bác sĩ
cho chắc ăn chứ?
- Tất nhiên - nó cười rạng rỡ làm hắn cũng bất ngờ
Cô y tá đã quay đi nhưng nụ cười trên mặt nó vẫn chưa chịu tắt đến
khi bóng dáng cô y tá khuất sau bức tường thì
- Go!!! - sách ngay vali nó kéo tay hắn đi như bay ra khỏi bệnh
viện
- Oaaaaaaa!!! thoát rồi - ngồi trên xe của hắn nó vươn vai xoay
người lại nhìn bệnh viện lần nữa rồi vẫy tay chào - Tạm biệt ngục
tù
Vừa buồn cười vừa giận với hành động của nó, nhưng cũng thật tội
nghiệp khi bắt nó cứ mãi nằm trên giường cả ngày, nghĩ đến đây hắn
liền xoa đầu nó - Biết sợ thì phải càng khỏe mạnh để không phải vào
đó lần nữa biết chưa
- Biết rồi, biết rồi - nó phụng phiệu chỉnh lại cái mũ trùm đầu của
mình
- WZ này!!! - đột nhiên nó xoay qua hắn mắt sáng rỡ
Hắn khong trả lời nhưng hắn đang rất chăm chú lắng nghe từng lời nó
nói
- Chỉ tớ chổ ở hiện tại của cậu đi
- Sao????
- Tớ là bạn gái của cậu mà lại không biết nhà cậu, có hơi quá đáng
không
- "Bạn gái, ôi trời điên mất" - hắn không hề phủ nhận tư cách bạn
gái của nó chút nào nhưng đột nhiên 2 chữ đó làm hắn bất ngờ
- Được không - mắt nó long lanh lên nhìn hắn nài nỉ
- ............
- Đi mà - nó ôm cứng một cánh tay của hắn làm hắn hoảng lên
- ĐƯỢC RỒI BỎ TAY RA ĐI TAI NẠN BÂY GIỜ, MUỐN NHẬP VIỆN LẦN 2
SAO!!?
Căn chung cứ cách nhà của nó chỉ 1 con đường thông nhau, thật sự
đây cũng là ý của hắn. Không biết từ lúc nào hắn đã không muốn rời
xa nó nhưng cũng chẳng thể tiếp tục ở lại nhà cũ, tìm được 1 căn hộ
ở đây đúng là quá sức tuyệt với hắn .. mỗi đêm hắn có thể nhìn thấy
nó mà không mất quá nhiều công sức.
Mặc kệ nó hắn cứ đi thẳng vào trong, thấy vậy nó liền lẽo đẽo theo
sau
CẠCH .. cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng rất to, trang
trí giản dị nhưng rất bắt mắt, gọn gàng chứ không hề bề bộn như
những tên con trai khác khi sống một mình. Bên trong nhà có những
căn phòng khá rộng, cửa sổ lại được làm bằng kính mà nhà hắn lại ở
tầng thứ 6, ban đêm đứng từ đây nhìn xuống thì không gì tuyệt
bằng
Mắt nó long lên ngắm hết thứ này đến thứ khác, thấy vậy hắn cũng
vui trong lòng .. để mặc nó tự do tung hoành còn hắn thì xuống bếp
làm ít gì đó cho nó bù lại những bữa cơm trong bệnh viện
Nó chạy hết phòng này đến phòng khác, rồi địa điểm cuối của nó
trong chuyến tham quan là phòng làm việc - kiêm phòng ngủ của
hắn
Mắt nó dáo dác mọi thứ trong căn phòng rồi liếc ngang chiếc bàn làm
việc của hắn. Nó tiến lại ngồi trên chiếc bàn một lần nữa nhìn toàn
thể căn phòng này một lần nữa, trước kia nó không có hứng thú với
việc này lắm nhưng từ giờ mọi thứ đã khác rồi .. Nó quay lại lại
chiếc bàn, khẽ mở cái ngăn tủ ra ...
Một bức thư .. có lẽ một bức thư không đủ gợi lên trí tò mò của nó
khi bức thư không có dòng chữ "to: GuiGui" .. không suy nghĩ nhiều
nó liền mở bức thư ra
Chào GG!!!
Tôi mong khi đọc bức thư này cô đã hoàn toàn hồi phục .. hay ít ra
đã cũng đã khỏe hơn phần nào. Không biết là duyên hay nợ, tôi đã tự
hỏi sao chúng ta lại gặp nhau? sao lại làm bạn của nhau? sao lại
tổn thương nhau? sao lại quay lưng với nhau? chúng ta là bạn hay là
thù? Đã rất nhiều câu hỏi từng hiện lên trong đầu tôi nhưng giờ đây
tất cả đã là vô nghĩa .. tôi đã ước, ước rằng nếu có thể quay lại
thời gian thì giữa chúng ta sẽ không có những cái duyên nợ trớ trêu
đó, nhưng .. nếu có thể quay lại thời gian, tôi vẫn mong "chúng ta
lại có thể làm bạn", khóc cũng được, cười cũng đuợc hay có làm tổn
thương nhau chỉ cần biết 1 điều "chúng ta mãi mãi là bạn"
Còn điều này tôi nghĩ đến lúc cậu cũng nên biết .. tôi không thể
nói được nó là gì nhưng cậu hãy đến góc cây phong cũ trên ngọn đồi
đó, sâu thẳm trong lớp đất .. quyết định là ở cậu, hy vọng cậu sớm
có câu trả lời.
CẠCH .. cánh cửa mở ra, hắn ngỡ ngàng đến muốn rớt cả khây thức ăn
hắn đang cằm
- ...... - mặt hắn đong lại không tí cảm xúc cũng chẳng giải thích
vì lúc này hắn hiểu càng cố giải thích chỉ càng làm mọi việc rối
thêm
- Chuyện này là sao? - mắt nó long lên nhìn hắn một cách tức
giận
- Tôi định sau khi cậu hồi phục sẽ đưa cho cậu - hắn trả lời 1 cách
lạnh nhạt
- Cậu .. - nó tức giận lao đến giơ bàn tay lên định vụt mạnh xuống
mặt hắn nhưng đã khựng lại, nó nắm chặt bàn tay cuối xuống mím chặt
môi rồi bỏ đi
"Chuyến bay từ số GF008 từ Đài Loan sẽ hạ cánh ........."
Từ sân bay, giữa dòng người chen chúc nô nức đón người thân .. lẽ
loi một mình nó với chiếc quần jean xanh đen, áo sơ mi dài tay màu
trắng được khoát bên ngoài là chiếc gile đen ngang lưng, đôi boot
nâu gần đến đầu gối cùng chiếc mũ trùm đầu bằng len và cặp kính cận
gọng hơi to màu đen .. hành trang của nó cũng chỉ vỏn vẹn là một
chiếc túi xách
Nó bước ra khỏi sân bay rồi lặng lẽ bước đi trong âm thầm, đầu óc
nó trống rỗng .. nó không biết mình đang bước về đâu nhưng nó biết
nơi mình cần đến là đâu
Cùng lúc đó, tại nơi khác
- Bắt máy đi làm ơn, bắt máy đi - hắn kề kề cái đt kế bên, đứng
ngồi không yên gọi đi gọi lại đã hơn chục cuộc
- Hello!!! - từ bên kia giọng một đứa con gái vang lên
- Hebe à GG biến mất rồi
- What?! biến mất là thế nào
- Bây giờ khó giải thích lắm, tôi nghĩ GG đã đáp máy bay trở về nơi
cô ấy từng sống rồi, hiện tại chuyến bay đang bị trì hoãn nên tôi
không thể đến đó được, mau giúp tôi tìm cô ấy .. không biết sẽ xãy
ra chuyện gì không nhưng hiện tại cô ấy không thể chịu được cơn
sock mạnh
- Okie chúng tôi biết rồi, gặp lại sau
- ..............
- ...............
Tình hình bên Hebe
- Đã xãy ra chuyện gì vậy - Ela tức tốc chạy lại hỏi
- WZ bảo là GG mất tích rồi .. rồi cái gì đó đang ở đây .. không
chịu được cú sock
- What??! cậu nói cái gì thế - Sel nổi quạo lên khi chẳng hiểu Hebe
đang nói cái gì mà trong lòng đã bắt đầu bất an
- Dẹp chuyện đó đi, trước tiên phải tìm ra GG trước đã. Chia nhau
ra tìm đi, tìm hết những nơi nào GG hay đến - nói rồi Hebe đứng bật
dậy tóm ngay cái áo khoát chạy ào ra khỏi cửa, dù chưa hiểu đầu
đuôi sự việc nhưng Ela và Sel cũng đứng lên chạy theo
Cả 3 người nhốn nháo lên chạy khắp thành phố, qua những trường học,
tiệm ăn, con hẻm .. tất cả những nơi nó thường đặt chân cũng đã đi
qua nhưng kết quả vẫn là con số 0 .. còn về phần hắn, cứ đứng ngồi
không yên, cả khi đã lên máy bay hắn cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm
hơn chút nào
- Thế nào rồi?
Sau như gần như lục tung cả thành phố cả 3 tụ hộp lại tại trung tâm
của thành phố, nhìn ai cũng mệt mỏi mà lắc đầu
Đang cáu gắt lên với bản tính ngang bướng của nó chỉ toàn làm cho
người khác phải lo .. chợt Sel nhìn thấy đối diện đường, một cô gái
có thân hình rất giống nó đang bước đi giữa đám đông, thoạt đầu cứ
nghĩ là lầm tưởng nhưng trong phút chóc đôi mắt tinh tường với bao
năm kinh nghiệm nhìn hàng của Sel đã cho biết đôi boot cô gái đó
đang mang là hàng được nhập khẩu từ Canada mới cuối thu năm ngoái
với số lượng có hạn hay nói đúng hơn là hàng hiếm mà Sel từng tặng
cho nó .. tin vào linh tính Sel chạy ào sang phía nó nhưng thật
không may khi tín hiệu đèn vừa lúc chuyển sang màu xanh, những dòng
người từ 2 bên cứ chen chóc nhau mà bước qua .. bước qua .. nó vụt
biến mất trong dòng người đó
Thế là nó cứ bước, bước, bước và bước .. nó bước một cách thẩn như
người vô hồn, sau khi thoát khỏi đám đông nó rẽ sang một con hẻm
khác, chính nơi đây .. tại con đường này chính anh đã ôm nó vào
lòng cho đến hơi thở cuồi .. nó lại bước .. bứơc để che đi những
giọt nước mắt. Nó rảo bước khắp trên mọi con phố, nhìn ngắm tất cả
một cách im lặng .. cứ như đang lưu luýên lần cuối vậy
…
- Thế nào rồi??? - hắn gấp rút bước ra khỏi sân bay tay vẫn ôm khư
khư cái đt áp vào tai
Hắn cứ đâm đầu chạy, chạy và chạy .. mặc kệ có đến đúng đích hay
không nhưng trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của nó, hắn đang hoang
mang
…
Vượt qua những bụi cây, giẫm lên những chiếc lá vẫn cứ cứ chạy và
sẽ dừng lại khi hình bóng nó ở trước mắt. Ngay lúc này hắn chỉ cầu
nguyện mọi chuyện vẫn bình yên nhưng .. hắn đã đến trễ
Một cây phong đỏ và cũng là duy nhất nổi bật giữa những hàng lá
phong màu vàng khác, những chíêc lá rơi xuống đè lên những chiếc lá
vàng úa làm đỏ cả một khoảng đất trong như một dòng sông máu đang
chảy .. thật đáng sợ nhưng đó cũng là điểm đặc biệt của cây phong
này.
Một cơn gió thổi mạnh qua làm cây phong lung lay, những chiếc lá
cuốn theo làn gió mà rơi xuống .. rơi xuống bên chân một cô gái
ngồi tựa mình vào thân cây, bên cạnh là một cái hố không to lắm
trong có vẻ vừa được đào lên bên dưới góc cây, và một vật khác
trong như cái hộp sắt được mở bung ra và cứ thế ..
Gương mặt nó đờ đẫn theo làn gió .. nếu có thể khóc được thì tốt
quá .. nhưng nó không thề khóc được nữa rồi .. không đau ư? Không
đau vì quá đau .. vì quá đau nên khiến nó chẳng tài nào khóc đượ
nữa
- WZ đã tìm thấy GG chư…a - cả 3 chạy tới bên hắn khi hắn đang đứng
như kẻ mất hồn chăm chăm nhìn vào cây phong
- GG .. –Hebe vội đưa tay che miệng lại để không thốt lên tiếng hét
khi gương mặt nó tái xanh ngồi thừ ra như cái xác không hồn bên
dưới cây phong
Hắn từ từ tiến lại bên nó rồi nhẹ ngồi xuống, hắn kéo nhẹ tờ giấy
a4 trên tay nó ..
Nó cũng chẳng quan tâm nữa, nó còn chẳng biết hắn đang có mặt ở đây
thì huống chi
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆMHọ tên bệnh nhân : Viêm Á Luân
Ngày sinh: 20/11/1985
Gíới tính: Nam
…
Diagnosis: blood cancer stage 3
Như ập vào mắt hắn, dù đã biết trước mọi việc nhưng giờ có lẽ hắn
hiểu được cảm xúc của nó như thế nào. Mặt nó tái nhạt đi một cách
đau đớn nhưng lại không thể cất thành lời, mắt nó cứ đăm đăm nhìn
một cách ngơ ngác
Chẳng thể chịu được nữa .. nước mắt đã tràn trên khuôn mặt Ela, cô
tức tốc chạy đến muốn quát cho nó một trận .. phải làm sao để tốt
cho nó đây, phải làm sao để nó hiểu .. Vừa cất được một bước thì
Hebe đã lập tức giang tay ra ngăn lại, như vẫn chưa từ bỏ được ý
định Ela hất tay Hebe ra rồi vẫn cứ bước ..
- ELA .. - nắm chặt cổ tay Ela giữ lại, nhìn bằng đôi mắt sâu thẫm
đang rơm rớm .. cô châu mày lại ánh mắt cương quyết nhưng đọng chút
buồn rồi .. 1 cái lắc đầu, 1 cái lắc đầu nhẹ nhưng hiệu lực không
hề nhẹ chút nào. 1 cái lắc đầu đã thể hiện hết những quyền lực, cảm
xúc và suy nghĩ của Hebe
Tiến lại vỗ nhẹ vào vai Ela như lời động viên an ủi, ghì chặt lấy
đôi vai đó .. Sel kéo Ela đi. Hebe mau mắn tiến lại ôm chằm lấy Ela
rồi cùng cả 2 đi khỏi đó.
Một lần cuối, 3 đôi mắt rựm buồn đó quay lại nhìn nó một lần
nữa
- ”Xin lỗi GG bọn tớ thật vô dụng vì không thể làm gì cho cậu, mọi
việc còn lại đành hy vọng và trong cậy vào người con trai đó
vậy”
Tựa đầu nó vào lòng, hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run run lên
của nó, nó ướt nó có thể khóc nhưng những giọt nước mắt cứ thế mà
bóc hơi đi chẳng thể nào đọng lại được trên khoé mắt của nó
Vỗ nhẹ vào tấm lưng nó, hắn khẽ cất tiếng nói - Khóc đi, khóc hết
ra càng tốt, cứ khóc đi .. 1 lần nữa cũng là lần duy nhất
Làm sao đây, cơ thể nó chẳng còn muốn nghe lời nó nữa .. khi nó cần
nhất nhũng giọt nước mắt nhưng không tài nào trào ra được, còn bây
giờ nó đã thầm nhủ sẽ không khóc nữa thì lời nói của hắn lại làm
nứơc mắt nó trào ra không thể kiểm soát nổi
Ôm chằm lấy hắn, nó khóc nức nở .. khóc như chỉ còn có thể khóc
được một lần nữa .. nước mắt nó ướt đẫm trên áo hắn
Như đã mệt mỏi, tiếng khóc vơi dần .. tiếng thút thít cũng bắt đầu
lặng im, nó khẽ rụt người lại khỏi hắn, ngồi co người lại, đôi mắt
nó đỏ lên sưng húp trong thật đáng thương nhưng ánh mắt vẫn không
hề lay chuyển, vẫn lạnh lùng, vẫn vô cảm, vẫn cái nhìn đăm chiu,
vẫn là một nó đau khổ
…
Dù biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại
Nhưng dường như em hoài chưa quên
Dường như đâu đâu em cũng thấy anh
Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng
Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ ?
Nó đưa ánh mắt lên nhìn những hang cây, những chiếc lá đung đưa
theo gió mà rơi xuống, những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia ..
nó lại oà khóc khi những hình ảnh của hắn – Arron cứ mãi về trong
đầu nó
Ngọt nước mắt một lần nữa ngưng trào, quẹt đi những dòng nước mắt
còn sót lại trên khuôn mặt .. nó lại lặng im
…
Kéo nhẹ chiếc túi, nó đưa tay vào trong như đang kiếm một vật gì đó
.. từ từ nó lôi ra 1 chiếc nhẫn, 1 chiếc nhẫn bản trơn có khắt hình
một cây cỏ 4 lá nhỏ, đơn giản nhưng rất bắt mắt chiếc nhẫn được
lòng gọn vào một sợi dây chuyền. Nó nhẹ cầm chiếc hộp sắt to bằng 2
lòng bàn tay đã nằm bên cạnh nó từ nãy đến giờ, nhẹ đưa tay vào
chiếc hộp nó lấy ra một vật gì đó khá nhỏ rồi tháo sợ dây chuyền
mình ra lòng vật đó vào
Một chiếc nhẫn giống như của nó nhưng kích cỡ thì to hơn .. Nhẫn
đôi ư? chiếc nhẫn đôi đầu tiên mà nó nhận từ Arron, dù không cao
sang hay giá trị nhưng đối với nó đó là thứ có ý nghĩa nhất trong
cuộc đời này .. Một món quà vô giá!!!
Nó thắt chặt sợi dây đã lòng 2 chiếc nhẫn lại với nhau, nhẹ nhàng
đặt vào trong hộp rồi rồi dùng tờ kết quả xét nghiệm của Arron đậy
lên trên
CẠCH .. chiếc hộp đóng lại .. do chính tay nó đóng lại .. khoá thật
chặt chiếc hộp, nó đặt chiếc hộp ấy vào cái hố dưới góc cây mà chắc
hẳn đó là nơi cái hộp đã từng ngư ngụ trong bình yên dưới lớp lá
phong đỏ rực, từ từ từng nhúm cát trong tay nó lấp lên chiếc hộp ..
những nhúm cát cứ thế này đè lên chiếc hộp đến khi .. mọi thứ đã
trở về như lúc ban đầu
Vùuuuuu .. một cơn gió thổi mạnh qua, những chiếc là từ cành cây
rơi xuống cuốn cả những chiếc lá dưới mặt đất xoắn tít bay nhẹ lên
khoảng không rồi che đi nắm cát mới đấp ấy
Nó đứng dậy nhìn nắm cát đã lắp ấy .. nó quay lưng đi .. đi trên
cơn đường trãi đầy những chiếc lá phong đỏ đó .. gió thổi, cành cây
rung, lá rơi xuống .. rơi như đang đưa tiễn .. đưa tiễn một mối
tình .. Chính tại nơi đây đã bắt đầu một mối tình .. và cũng chính
lại nơi đây đã vô tình cắt đứt một mối tình
Rơi .. rơi .. rơi .. những chiếc lá cứ rơi như thế, những chiếc lá
màu đỏ ấy cứ rơi một cách lạnh lùng mà đáng sợ
…
Trên đường về
Chiếc xe hơi của hắn dừng lại trên con đường đêm trước một cửa hàng
phục vụ 24
- Tôi vào mua gì đó cho cậu nha, cả ngày hôm nay cậu đã không ăn gì
rồi
Nó chẳng nói gì chỉ nhìn hắn rồi khẽ một cái gật đầu
Hắn mở cửa xe bước ra đi thẳng vào cửa hang, khi hắn vừa khuất bóng
sau cánh cửa ấy nó liền mở cửa bước ra ngoài hít thở không khí cùng
cái lạnh của sương đêm, cái cảm giác nóng nực ở trong xe làm nó bức
bối. Đứng dựa người vào cửa xe, nó khoanh tay trước ngực ngữa mặt
lên trời đêm đầy sao, nó khẽ hít một hơi thật sâu làm căng cả 2 má
lên rồi từ từ thở ra, nó nhíu mày giữ màn đêm cảm giác thật nga
ngán, một lần nữa nó lại ngữa mặt lên trời nhắm tịt mắt lại.
Gió .. một cơn gió thổi qua làm những hàng cây hai bên đường lung
lây xào xạc .. nó khẽ hít 1 hơn thật sâu nữa, lạ thật .. cơn gió
này mang một mùi thơm nhẹ thật dễ chịu.. gió thổi vụt qua, mang một
cảm giác lạnh, một mùi hương rất thơm dù không thể diễn tả được nó
là mùi gì, cái mùi cho người ta cảm giác như được tái sinh .. rồi
cơn gió vụt qua, nó như đang được sống lại
- ..................
Kinh ngạc, nó giật thót lên khi đưa ánh mắt sang bên kia đường ..
là Arron, hắn đứng đó .. đối diện nó .. nhìn nó thật nồng ấm .. hắn
cười thật ấm áp, mắt nó đau rát lên vì đã khóc mòn mỏi cả ngày hôm
nay lại thêm những cơn gió đêm thồi cay mắt nó .. nó dụi dụi mắt
một lần nữa nhìn về hướng đó .. hắn vẫn đứng đó
Không chần chừ nó lao sang bên đường, nhưng .. hắn giơ tay ngăn lai
ám chỉ nó đừng sang, nó ngơ ngác đứng bên này nhìn sang. Hắn đang
làm gì vậy? hắn đưa tay giơ lên giơ xuống làm đủ thứ các động
tác
Vùuuu .. một cơn gió xé tan màn đêm khác thổi vào mắt nó làm nó rát
đến chảy nước mắt, đôi mắt đỏ lên bởi những sợi gân máu. Nó dụi
nhanh để dịu lại đôi mắt quay lại tiếp tục nhìn Arron
Hắn vẫn đứng đó với những động tác bằng tay .. là thủ ngữ (ngôn ngữ
được thể hiện bằng tay và biểu cảm gương mặt dành cho người câm và
điếc) , nó và hắn đã từng học sơ qua một ít ngôn ngữ này trong khoá
tình nguyện viên
Cố căng đôi mắt đau rát nhìn sang đó, hắn vẫn không ngừng ra
hiệu
“Chúc em hạnh phúc .. mãi mãi anh yêu em .. tạm biệt”
Nó hoảng lên khi hắn ra hiệu “tạm biệt” .. tức tốc không suy nghĩ
nó lao nhanh sang bên đường
TIN .. TIN ..TIN .. chiếc xe container nhằm vào nó bóp còi inh ỏi
phía trước con đường khi nó đang ngáng đường phía trước chiếc xe,
ánh đèn xe rọi vào mắt làm nó hoa lên đầu óc trống rỗng, tai nó ù
đi đến chẳng còn nghe được tiếng còi .. chiếc xe một lúc một gần
hơn .. nó nhắm nghiền mắt lại
Chiếc container cứ thế .. cứ lao thẳng trên con đường đêm ấy mặc kệ
sau lưng mình dẫu chuỵên gì đang xãy ra
Mắt nó từ từ mở ra, hắn – WZ đã lao ra vừa kị lúc để kéo nó lại
trước lưỡi hái tử thần, giờ đây nó ngang nằm gọn trong vòng tay của
hắn cả 2 ngã ngữa trên măt đường
Chợt nhớ đến .. vùng ra ngồi bật dậy nhìn sang phía bên đường ..
chẳng có gì .. chẳng có gì cả ngoài những hàng cây đang lung lây
trong gío
- Nè cậu không sao chứ - hắn bật dậy theo nó, nắm lấy đôi vai nó
hắn lắc mạnh giọng mang chút tức giận - Không sao chứ hả, cậu đang
tìm cái gì vậy, không thấy xe đang chạy hay sao, múôn chết àh ..
cậu đang tìm cái gì vậy hả, chẳng màng đến mạng sống sao
Nó cứ thế, cuối gầm khuôn mặt xuống .. đôi mắt he hé chỉ mở ra được
một nữa .. nó mệt mỏi, chợt ngước mặt lên đưa ánh mắt nhìn
hắn
Trợn tròn mắt lên nhìn nó hoan mang, một lần nữa hắn lại lây mạnh
người nó - Cậu sao vậy? rốt cuộc cậu đang tìm gì hả?
- Tớ .. vừa thấy một ngôi sao - mắt nó nheo lại, miệng nó căng ra
.. 1 nụ cười, nụ cừơi làm hắn ngỡ ngàng
- Sao ák? - hắn nhíu mày lại như mình đang nghe nhầm
- Ừ!!! một ngôi sao băng .. nhưng nó đi qua rồi
Chưa thể hiểu được nó đang nói đến cái gì, hắn hoảng lên khi trong
đầu một suy nghĩ chợt hiện lên .. có phải nó đang quá sock nên mới
nói những lời kì lạ đó không
Chợt nó chỉ tay lên bầu trời phía sau lưng hắn, mắt long lanh lên -
Một ngôi sao băng khác kìa
Quay đầu lại phía hướng tay nó, hắn đảo mắt khắp cả bầu trời đêm
ấy, sao thì có còn sao băng .. - Có thấy ngồi sao b.. ă
Mắt hắn mở căng lên hết cỡ khi nó đặt đôi tay lên vai hắn, nhón
chân lên đặt đôi môi nhẹ lên má hắn ..
Quay lại nhìn nó mặt ngơ ngác vẫn chưa định thần lại, hắn nhẹ đưa
tay chạm lên vết môi đó, miệng hắn ú ớ như muốn nói ra một đìêu gì
đó mà chẳng cất nổi thành tiếng
- Nhìn gì nữa, mau đi thôi –nó nở một nụ cười nghịch, cười 1 cách
hồn nhiên với hắn rồi quay lưng đi .. bước chân của nó bổng dừng
lại nụ cười cũng tắt hẳn như chưa từng xuất hiện .. nhắm chặt mắt,
nó hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, nó quay lại nhìn hắn .. nó
lại cười - Sao chưa chịu đi nữa
Gịât mình với tiếng gọi của nó, hắn hoàn hồn chặt lại mở cửa xe
ngồi vào trong, vài giây định thần hắn khẽ quay sang nhìn nó .. nó
đang đưa đôi mắt ra cửa sổ nhìn lên bầu trời .. giây phút ấy chợt
một nụ cười rạng rỡ hiện trên môi hắn .. mà cả nó nữa
Khi trên bầu trời kia có them một vì sao
Cũng là lúc cuộc đời tôi mất đi một vì sao
Vì sao ấy ..
Đã biến tôi từ một cô bé lọ lem
.. thành một nàng công chúa ở xứ sở hạnh phúc
Nhưng rồi một ngày vì sao đó đã ra đi
Vì sao khẽ vụt qua cuộc đời tôi một cách lặng lẽ
Cho tôi một nổi bàng hoàng, đau đớn và hoang mang
Vì sao đó mang tên là Sao băng
.. Sao băng khóc
Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh trong màn đêm lắng động, lặng lẽ bỏ lại
sau lưng những kí ức đã qua.TO: Người ta nói khi một ngôi sao lìa
bỏ bầu trời là lúc có 1 ai đó củng lìa bỏ thế gian và củng có người
nói thi 1 thấy 1 ngôi sao băng bạn sẻ có 1 điều ước.
Nhưng có ai biết 1 điều .. Sao Băng Củng Khóc.
Sao băng mang cho người ta niềm hi vọng nhưng cũng khi nó buồn, có
ai man lại cho nó hi vọng không?
Không là jì ngoài 1 vệt sáng nhưng sao băng lại muốn như vậy vì nó
thà rực rở 1 lần và chìm trong bóng tối mãi mãi còn hơn là le lói
trong bóng đêm vĩnh viễn.Bạn có biết lúc sao băng rơi nó nghĩ jì
không?Nó nghĩ là nó thật đẹp và nó làm cho mọi người hạnh phúc vì
vậy nó đã khóc đó.
treaties of meteors...
.
.
.
Nằm trăn trở trên chiếc giường, mắt nó nhắm chặt đôi chân mày nhíu
lại, nó đưa tay lên che mắt khi những tia nắng của ngày mới cứ rọi
vào mắt nó từ ngoài khung cửa sổ. Ngồi bật dậy một cách khó chịu 2
mắt mở căng ra nhìn ra cửa sổ, đôi mắt nó từ từ híp xuống rồi nhắm
tịt lại, nó ngã phịch xuống giường kéo chiêc mền che cả cái đầu rồi
típ tục chìm trong giấc ngủ
Chiếc đt đặt trên chiếc bàn cạnh giường nó run lên liên hồi rồi bản
nhạc chuông quen thuộc vang lên, tay nó quờ quạng một hồi cuối cùng
cũng vớ đc cái đt, nó nhất máy lên
- Tôi nghe đây - giọng nó đầy ngái ngủ
- Trời ạ! giờ này mà còn ngủ được sao??? - từ bên kia giọng một
người nào đó hơi ngao ngán
- Anh là ai???
- Còn là ai được chứ??? là WZ đây, tôi đang đứng trước nhà cậu này
mau ra đi
- WZ? WZ nào, tôi có quen ai tên WZ sao - nó vẫn nằm ì trên giường,
miệng nói mà mắt nhắm tít lại
- CÔ LÀ ĐIÊN THẬT HAY GIẢ ĐIÊN VẬY HẢ, TÔI LÀ WZ LÀ WZ NÈ!!!
Giọng hắn hét từ trong đt vang ra làm nó xém nữa là chọi luôn cả
cái đt để bảo vệ màn nhĩ
- Oh là WZ hả? tôi ra ngay - nó nói xong liền cúp máy rồi trùm mền
ngủ tiếp
1 tiếng sau
Chiếc đt của nó lại run lên liên hồi, nó bắt máy trong tình trạng
không khác gì lúc nãy
- Tôi nghe
- KHÁI NIỆM RA NGAY CỦA CÔ LÀ THẾ ĐÓ HẢ!!!
- Xin lỗi nha, tôi ngủ quên - nó từ từ ngồi dậy nhưng đôi mắt vẫn
chưa chịu mở
- Đã mấy giờ rồi - nó lí hí hỏi qua chiếc đt
- Còn mấy giờ nữa, 8h rồi
XOẢNG ..nghe tiếng kính vở từ trên phòng nó hắn vội quay qua ..
BỐP
Nó vươn vai từ trên lầu bước xuống cái mặt vẫn chưa hết say ke, từ
từ bước xuống tủ lạnh nó lôi ra một khây đá xong lúi húi bỏ vào
trong một cái bịch rồi đi ra chổ hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa
ở phòng khách nhà nó
- Có cần chườm không - nó đưa bịch đá trước mặt hắn với cái trán đỏ
lòm sưng vù lên
- CÔ .. - hắn giựt nhanh lấy bịch đá vừa định rủa nó thì Chun từ
trong bếp nhảy ra cứu vãn tình hình
- Được rồi GG con vào trong ăn sáng đi, WZ để đó ta lo - nói rồi
quay về phía WZ chìa ra một tô trứng gà luộc nóng hổi - Để ta lăn
giúp cho, nếu để như thế thì sẽ không đi diễn được đâu
- Là tại ai ch..ứ .. AAAAAA!!! - trái trứng vừa tới cục u trên trán
của hắn thì hắn đã không chịu nổi la chí chóe
- Ráng chịu một chút đi, đâu phải cậu không biết tính tình GG nhà
này, nó coi trọng giấc ngủ hơn là mạng người đấy, nó chỉ ném cậu
cái đồng hồ coi như là nhẹ, thôi thì nhịn đi .. vả lại
Nói được nữa chừng thì Chun dừng lại như điều gì đó thật khó nói
ra
- Vả lại thế nào??? - hắn châu mày chờ câu nói tiếp của Chun
- Từ khi trở về từ California với cậu, những đêm đầu nó đều thức
trắng gần đây thì đã chịu ăn ngủ hơn nhưng cũng khác xa với nó
trước đây, đôi khi tôi cũng thấy lo
Hắn im lặng hẳn chẳng nói năn gì chỉ trầm ngâm nhìn xuống nền nhà,
nét mặt suy tư
- Thôi tôi có việc phải làm, cậu tư lo lấy nhé - đặt tô trứng luộc
trên bàn Chun khẽ đặt bàn tay lên vai hắn động viên rồi bỏ về
phòng
- Thế nào rồi - nó từ trong bếp bước ra
- Là thế nào? - hắn cầm quả trứng lên chạm nhẹ vào vết u
- Để tôi giúp - nó ngồi xuống cạnh hắn lột một quả trứng khác rồi
nhẹ nhàng lăn lên vết u của hắn
Vết u cứ hể chạm vào thì lại đau nhưng giờ hắn chằng quan tâm nữa,
mắt hắn nhìn đăm đăm vào nó, mặt hắn và nó se chạm nhau trong một
khoảnh cách không xa nữa
- Nhìn gì - giọng nó lạnh lùng nhưng đôi tay vẫn nhẹ nhàng xoa trên
vết u của hắn
- Cậu ổn chứ
- Ổn hay không ổn, có vấn đề gì sao - mắt nó vẫn dán vào khối
u
Hắn giữa lấy đôi tay nó khiến nó phải nhìn vào mắt hắn
- Phá giấc ngủ của ta, giờ còn dám đụng đến bổn cô nương, muốn chết
hả - nó nhìn thẳng vào mắt hắn bằng ánh mắt sắt lạnh cộng phần phẩn
nộ đưa tay lên bóp nát quả trứng
Nhìn vào nó hắn cảm thấy ớn lạnh liền buông tay ra, không phải hắn
sợ mà là sợ cái cảm xúc sau bên trong đôi mắt của nó .. đau lòng,
mệt mỏi, chán nản
- Sao lại kiếm tớ - nó xoa xoa cổ tay hơi nhói vì lúc nãy bất thần
không biết hắn đã nghĩ gì mà lại nắm chặt cổ tay nó khiến nó đau
điếng
- ... Tụi mình hẹn hò đi
Nó tròn mắt quay sang nhìn hắn - Hẹn .. hò
Hắn quay lại đáp trả nó bằng một cái gật đầu - Quen nhau hơn một
tháng rồi mà chúng ta chưa một lần hẹn hò, sẳn hôm nay được nghĩ
chúng ta hẹn hò đi, đi đâu cũng được
Nó chỉ tay vào hắn mặt nhăn lên nhăn xuống - Với cái bộ dạng này
ák
- Không cần lo, tớ chuẩn bị rồi - hắn đưa ra 1 cái balo to tướng mà
hắn đã vác từ nhà sang đây
...
Sau một hồi hắn bước ra với cái áo khoát cam rộng, trùm lên đầu cái
mủ của áo rồi còn đội thêm một cái nón hiphop đen, hắn đeo vào cặp
mắt kính 0 độ cầm trên tay .. và việc cải trang đã hoàn tất
- Ừm...hừm... - nó nhìn hắn đưa tay xoa cằm suy nghĩ - Như vậy chưa
được, phải thế này cơ - nó liến lại nắm lấy 2 sợi dây buộc nón của
áo khoát kéo căng ra làm chiếc mũ xụp lại che qua cả đôi mắt của
hắn chỉ còn chừa lại từ chiếc mũi trở xuống
- NHƯ VẬY THÌ LÀM SAO THẤY ĐƯỜNG MÀ ĐI HẢ??!!
Nó ôm bụng cười vật vả - Thì tôi sẽ dẫn cậu đi, coi như làm phúc
dẫn thêm kẻ mù vậy
- AI MÙ!!!!!!!!!!!
Nó quẹt đi dòng nước mắt vì cười - Vậy thì cứ thử bước ra đường mà
không cần che đi
- Cái đó .....
- Quyết định vậy đi, khỏi cải trang - nó làm mặt hờn rồi quay
đi
- Khoan - chần chừ một lúc - Cậu dẫn đường đi - hắn đưa bàn tay
hướng về phía nó
- Phải thế chứ - nó cười rạng rỡ, cười đắc thắng .. nó nắm lấy bàn
tay hắn
- Này cậu không cần cải trang à
- Một mình cậu chịu đủ rồi, chẳng lẽ muốn tôi đeo râu vào luôn hay
sao vả lại chẳng ai để ý tôi làm gì - nó phủi tay coi như không có
gì
- Này dù sao cậu cũng là người của công chúng ...
- Ok ok tôi đội nón vào là được chứ gì - nó quơ vội cái nón độ lên
đầu - Ok chưa
Hắn nhúng vai tỏ ý không còn gì để bàn
- Đồ phiền phức, đi thôi - nói rồi nó nắm chặt lấy bàn tay hắn kéo
đi
Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được tôi tay vẫn còn lạnh giá
nhưng đang cố nắm chặt lấy bàn tay hắn, và hắn cũng sẽ giữ chặt lấy
đôi tay ấy.
Chiếc xe hơi màu đen của hắn dừng lại tại một bãi đậu xe vắng người
cách trung tâm vui chơi một đoạn không xa lắm. Hắn và nó bước xuống
xe, cẩn thận nó chăm chút lại bề ngoài của hắn, nắm 2 sợi dây thắt
nón của áo khoát .. một lần nữa nó kéo mạnh sợi dây căng ra khiến
cái mũ sụp xuống che cả con mắt của hắn rồi nó nhẹ nhàng thắt sợi
dây lại theo kiểu cái nơ rồi đội lên cho hắn chiếc nón
- Như vậy mới được chứ hahaa .. chết mất - nó nhìn lại vẻ mặt hắn
mà không ngừng chết cười rồi nó đội lại cái nón lên đầu kéo hơi mũi
xuống che đi một phần gương mặt - Ok! giờ thì đi thôi - nó cuối
người nắm lấy bàn tay hắn rồi kéo nhanh vào cổng trung tâm vui
chơi
Trong hắn bây giờ thật đáng thương, cái mũ che hết đi tầm nhìn của
hắn làm hắn mỗi khi muốn nhìn thứ gì đều phải ngước lên tận trời
xanh bởi tầm nhìn thu hẹp - Đi đâu đây
- Àh...ừm...đi trượt băng đi, hôm nay trời nóng quá - nó đưa tay
phẩy phẩy trước mặt để lấy chút hơi mát giữa đám người đông nghẹt
và ánh nắng chói chang
- Được thôi, bên này
Cả 2 kéo nhau vào phòng trượt băng, thuê xong 2 đôi giầy trượt cả 2
kéo nhau ra một hàng ghế để mang giầy
- Phải thế nào đây? - nó loay hoay tới lui với đôi giầy trượt rắc
rối
- Chưa trượt lần nào sao?
- Có! nhưng là lâu lắm rồi, kĩ thuật cũng chưa vững - nó vẫn mãi
lúng túng với đôi giầy
- Đưa đây - đang buộc dang dở đôi giầy của mình, hắn rời chiếc ghế
cuối xuống ngồi trước mặt nó dịu dàng giúp nó mang giầy
Mặt nó đỏ lên, tim đập thình thịch .. miệng nó khẽ một nụ cười tủm
tỉm
- Được rồi - lắc lắc đôi giầy của nó để kiểm tra rồi hắn lại ngồi
lên buộc tiếo đôi giầy của mình
Nó nhìn ra sân băng rộng lớn, ngoài kia cũng có rất nhiều người
đang trượt băng, người thì trượt một cách điêu luyện người thì té
lên té xuống trong rất đáng thương
- Tiêu rồi - nó nhăn răng ra
- Tiêu cái gì???
- Tớ không biết trượt - nó níu lấy cái áo của hắn kéo kéo giật giật
- Té thì đau nhưng lại muốn trượt - nó cứ nhăn mặt lại mỗi khi thấy
ai đó bị té mà nó cứ ngỡ như mình đang té
- Được rồi buông ra giùm đi - hắn giựt cánh tay lại đứng lên loạng
choạng trên đôi giầy trượt .. sau một hồi giữ cân bằng, hắn tháo
cái mũ của áo khoát chỉ đội lên chiếc nón che hơi lúp súp - Nè -
hắn đưa tay mình ra trước mặt nó
- Gì?
- Nắm đi
- Chi?
- Không muốn trượt chứ gì, vậy tôi đi - chưa thèm dứt lời hắn
ngoảnh mặt bỏ
- Ê khoan - nó nắm ghì lấy áo hắn làm hắn xém bật ngã ra - ..Tôi mà
té là cậu toi mạng đấy
Nhìn nó hắn cười thầm hả hê trong bụng, quay lại làm mặt chảnh -
Cậu đang phụ thuộc vào tôi mà còn dám uy hiếp tôi sao
- Cậu ..
- Đi hay không - hắn lại chìa tay ra trước mặt nó hối thúc
- ..Thì đi - nó cuối gầm xuống tức cho số phận của mình rồi nhẹ đưa
tay lên nắm lấy tay hắn
- 1..2..3.. lên
Bổng dưng hắn đếm nhanh từ 1 đến 3 rồi nắm chặt lấy tay nó kéo nó
bật dậy, vì quá bất ngờ nó choàng đứng dậy rồi mất chớn ngãn nhào
vào người hắn .. đã sớm quen với những môn thể thao này nên hắn
đứng khá vững sau khi bị nó nhào vào lòng và giờ bờ ngực của hắn
đang hôn lên má nó, vòng tay của hắn đang ôm lấy nó
Mặt nó và hắn đỏ bừng lên nóng bức dù đang ở trong phòng băng với
nhiệt độ rất thắp
- Cái tên này –nó đẩy hắn ra rồi như thường lệ nó đưa chân ra đá
cho hắn một đá mà quên mất nó vẫn còn chưa đứng vững, cái chân vừa
đưa lên nó mất đà ngã nhào ra sau - ÁAAAAAAAA!
Nhìn nó hắn lắc đầu - Thật là hết nói –lẫm nhẫm trong miệng rồi hắn
đi ra sân băng để mặc nó ở đây
- Cái tên .. tên ..grừ!!! –nó tức điên lên, giá mà bây giờ có một
cái gì đó trong tầm với của nó mà có thể chọi chết người thì nó sẽ
chọi cho hắn đến chết mới thôi
Nó lết xác ra sân băng, tay nắm chặt lấy lang cang như muốn kéo
luôn cả cái lang cang đi theo, còn hắn thì nhỡn nhơ với các động
tác điêu luyện của mình giữa cái sân rộng lớn mà chẳng thèm đếm xỉa
gì đến nó
Mặc kệ! không có hắn nó vẫn trượt được, thế là nó cũng giả lơ hắn
mà siết chặt cái lang cang mà từ từ từng đường trượt cơ bản, nhưng
đôi khi nó cũng bị phân tâm bởi những tiếng vỗ tay và những ánh mắt
ngưỡng mộ của những người khác đặc biệt là đám con gái dành cho hắn
.. mỗi lần như thế hắn đều cuối mặt xuống và kéo nón che đi khuôn
mặt những lần như thế nó lại cho rằng hắn đang tự hào trong lòng và
điều đó làm nó tức điên lên .. nhưng nó đâu biết hắn che đi khuôn
mặt chỉ vì không muốn cho nó thấy ánh mắt của hắn lúc này đang
hướng về 1 mình bóng rất đổi ngây thơ và đáng yêu trong lòng hắn ..
là nó
Nó lại tức giận rồi lại bám lang cang mà trượt tới trượt lui một
chổ còn hắn thì vẫn ung dung giữa sân băng, trượt được một lúc nó
cảm thấy tự tin hơn về kĩ thuật của mình, nó buông lang cang và bắt
đầu tự lức cánh sinh, nó cười khoái chí rồi tự tân bóc tài năng của
mình, tính hiếu thắng trổi dậy trong nó, nó bắt đầu trượt nhanh hơn
rồi ra gần giữa sân để tung hoành nhưng xui thay nó đã quá tự mãn
rồi nhận cho mình một cú té khiếng mọi người giật mình
- AAAAAAAAAAA!!!! Đau quá hzuhuuhu
Sau cái âm thanh quá dung lượng của một cơ thể cùng đôi giầy trượt
đập mạnh xuống sàn băng cùng tiếng la của nó khiến ai nấy đều quay
lại nhìn rồi trầm trồ một chữ “Ồ!!!”, người thì che miệng cười chế
giễu… khiến nó đã quê còn thêm quê
Một đôi giầy trượt size nam thắng lại cạnh nó rồi một bàn tay đưa
ra trước mặt nó - Lại đây
Nó ngước lên nhìn, cục tức của nó lại lên đến đỉnh khi nhìn thấy
cái mặt đáng nguyền rủa của hắn, nó hất tay hắn ra rồi tự đứng lên
trượt tiếp tục trượt dù cả người ê ẫm - Không cần!!!
Nhìn theo cái tướng đi không vững của nó, mắt nhìn xuống từng bước
chân, nét mặt rất đau nhưng vẫn tỏ ra cương quyết... lòng hắn bổng
thấy ân hận, trượt tới bên cạnh nó để lấy công chuộc tội nhưng chưa
kịp tiến đến thì một tên con trai nào đó trong khá baby .. tuy
không bằng hắn nhưng tên này lại có một nét đẹp riêng thật dễ
thương và nụ cười rất dễ được lòng người khác
Tên này trượt lại ngang nó rồi đưa tay chỉ dẫn, làm cả động tác mẫu
thật chậm để nó học theo, nó nhìn chăm chú theo cách tên này trượt
rồi bắt chước làm theo như một học trò ngoan, tên này quay lại
trượt ngang nó rồi đưa một tay vịnh vai nó tay kia giữ khủy tay còn
lại vừa làm lực đẩy vừa đỡ khi nó ngã, nó hơi giật mình bởi hành
động của tên này nhưng nó vội quên hết vì bây giờ việc hàng đầu là
phải tập trượt cho tốt .. thế là mọi suy nghĩ vẫn vơ cùng tức giận
bay hết khỏi đầu nó và nụ cười lại hiện lên
Tự nhưng hắn thấy nóng bừng trong người, 2 tay bóp chặt lại đến nổi
cả gân xanh, hắn quay mặt bỏ đi về lại với vị trí trung tâm sân
băng của mình
Tên này bắt đầu buông nhẹ tay ra để nó tự trượt sau một hồi thuyết
giáo, nó nghiên tới nghiên lui không vững rồi từng bước từng bước
nó trượt vững vàng dù đôi khi vẫn hơi nghiên ngã nhưng phải công
nhận nó đã nhận được sự trợ giúp của một người thấy tốt
.. Đang trượt ngon trớn đến bên “người thầy tốt” chợt nó như một
lần nữa muốn ngã nhào thật mạnh xuống sân băng, người vẫn chưa hiểu
ra chuyện gì cứ như vừa trải qua một đợt đột kích bất ngờ. Một cái
bóng vụt qua kéo tay nó và tên ấy rồi lao thật nhanh trên sân băng,
định thần lại nó nhận ra không ai khác mà là tên đáng nguyền rũa WZ
ấy
Nó vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay hắn - Buống ra coi, sao cứ thích
kiếm cớ gây sự
Hắn cười kì quặc vì hành động của mình tay hắn càng siết chặt lấy
cổ tay nó - Không học thì thôi, đã học thì phải tìm một người thầy
chuyên nghiệp .. đại loại như tôi đây
Nó cười nhếch mép với câu nói của hắn - Vậy sao
Hắn kéo nó trượt vòng lại quanh tên này, đôi mắt hắn và tên này
lướt nhanh nhau trong tíc tắt nhưng cũng đủ để tên này thấy được sự
phẩn nộ đầy khiêu khích trong mắt hắn, hắn cười nhếch mép rồi cuối
mắt xuống kéo sụp chiếc nón lại
Nó ngoáy đầu nhìn lại tên này đang vẫn nhìn theo nó, nó đập mạnh
vào người hắn - Buông ra coi, tôi phải đi cảm ơn người ta
- Không cần đâu cậu ta hiểu mà, chung ta qua sân bên kia tôi sẽ dậy
cậu tốt hơn
- Ai thèm chứ buông ra, buông ra coi
Nó cứ nghiên qua nghiên lại đánh vào lưng hắn khiến hắn cũng đứng
chẳng vững được chút nào, vừa mò được qua sân bên hắn liền kéo nó
vào lang cang nắm lấy 2 cổ tay nó đẩy nó dựa người vào lang cang,
mặt hắn và nó cách nhau chẳng là bao, mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó
giọng có chút gì đó nghe như đang tức giận - Cảm ơn cái gì chứ tôi
có thể dậy cậu còn tốt hơn hắn, nếu cậu còn la lối thì mọi người sẽ
phát hiện đến lúc đó thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, ngoan
ngoãn mà học theo đi
Nó tròn mắt ra nhìn hắn, trong hắn bây giờ khiến nó cảm thấy sợ, nó
ngoan ngoãn như một con mè gật đầu một cái
Chẳng đợi nó nói gì hắn kéo tay nó ra sân băng tìm một chổ ít người
rồi nắm lấy 2 bàn tay nó hướng dẫn lại tất cả những điều cơ bản mà
nó đã học từ chàng trai vừa rồi
Thế là suốt cả buổi nó cứ lẽo đẽo theo những gì hắn chỉ từ dáng
đứng đến khoảnh cách của đôi chân khi trượt ra .. và cuối buổi nó
đã nhận được một thành quả vượt ngoài mong đợi, kĩ thuật của nó
tiến bộ vượt bật .. chợt mắt nó nhìn qua những cậu nhóc với những
kiểu trượt cũng điêu luyện như hắn, nó chăm chú nhìn theo rồi hí
hửng từ từ làm theo một cách chậm chạp .. 1 lần 2 lần nó dần thành
thạo, nó đem tất cả những gì đã học hôm nay thực hiện lại một lúc
với tốc độ nhanh. Mọi việc có vẻ suôn sẽ nhưng động tác cuối khi
xoay người để thắng lại do tốc độ nhanh làm nó vấp đà ngã nhào ra
nhưng hắn vội chạy đến ôm chằm lấy nó nhưng lần này kĩ thuật vững
vàng cũng khiến hắn ngã nhào ra và đè lên người nó
Mặt nó và hắn đang cách nhau một khoảnh thật gần, gần đến có thể
cảm nhận rõ hơi thở của nhau, mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó rồi
gương mặt dần dần sát lại khiến 2 chiếc mũi đụng phải nhau, quá bất
ngờ .. hoảng hốt nó nhắm nghiền mắt lại
Cảm nhận được đôi tay nó đang gòng rất chặt hắn chợt bừng tỉnh ngồi
bật dậy phủi phủi quần áo xem như vừa qua chỉ là một tai nạn
- Xin .. xin lỗi –nó cũng ngồi dậy lí hí câu nói trong miệng rồi bỏ
đi đến quầy trả giầy
Thở phào một hơi, hắn đưa tay lên che lấy nữa phần mặt dưới khi
chợt nhớ lại khuôn mặt nó khi nẫy - Nếu lúc đó mình không dừng lại
thì sẽ thế nào???
Cả 2 cùng nhau bước ra từ phòng trượt băng, hắn lại phải trở lại
với diện mạo kín mít như ban đầu mặc dù ngoài trời nóng nừng
hực
- Ổn chứ - nó chặn phía trước hắn rồi cuối người xuống để nhìn rõ
tầm mắt hắn khi nẫy giờ cứ thấy hắn cuối mặt xuống đất
Hắn mím môi khẽ cười dù không phải gượng ép nhưng trong hắn cảm
thấy khó chịu - Uhm! không sao
- Không được rồi, qua đây
Không đợi hắn hiểu gì nó kéo tay hắn đi tìm vào một góc nào đó ít
người qua lại, tìm ngay một chổ ngồi nó ấn hắn ngồi xuống, tay nó
thoăn thoát giựt ngay chiếc nón trên đầu của hắn ra rồi kéo luôn cả
cái mũ của áo khoát xuống. Đúng như nó nghĩ, người hắn đổ đầy mồ
hôi vì cái nóng, thấy vậy lòng nó bổng cảm thấy một cái gì đó len
lỏi trong con tim, trong hắn thật tội nghiệp và đáng yêu
- Làm cái gì vậy người ta thấy thì tiêu đó
Bất ngờ với hành động của nó hắn choàng kéo chiếc mũ của áo trùm
lại lên đầu nhưng tay nó vội giữ lại
- Không cần lo, ở đây ít người qua lại lắm - nó rồi rồi rút trong
túi ra một bịch khăn giấy, nhẹ rút những tờ khăn giấy ra nó dịu
dàng chạm lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn
- Để tôi - hắn giữ lấy cánh tay nó đang cằm tờ khăn giấy thao thao
trên mặt mình, hắn tỏ vẻ gì đó không muốn
- Được rồi vậy cậu ngồi đây, tôi đi mua nước nha
Nó vừa quay đi chợt hắn giữ tay nó lại
- Để tôi đi cho
Nó khẽ cười rồi gạt cánh tay hắn ra - Được rồi tôi đi được mà, cậu
ngồi nghỉ đi
Một hồi sau nó trở về với 2 li capuchino trên tay và một cái bịch
gì đó
- Nè - nó chìa ra đưa cho hắn một li capuchino
- Cảm ơn
- Không có gì - nó ngồi xuống vừa nhăm nhi li capuchino rồi lúi húi
mở cái bịch ra
- Là gì vậy
- Dorayaki
Hắn châu mày nhìn nó, nó cũng quay lại đáp trả hắn bằng một nụ cười
tới cả mang tai
Nó xé toạt cái bọc lôi ra một cái bánh, chiếc bánh rán "giống đến
không ngờ" trong những tập truyện Đôrêmon mà bọn trẻ vẫn thường
đọc, nó cằm cái bánh lên mà nâng niu như đang nâng niu một quả
trứng
- Ôi nhìn yêu quá chẳng nở ăn tí nào - mặt nó mếu lên mếu xuống nữa
muốn măm nữa lại tiếc - Hay cậu ăn trước đi - nó chìa cái bánh ra
trước mặt hắn
- Tôi không thích ăn ngọt - hắn cằm li nước quay sang nơi
khác
- Cậu ăn trước đi, nhìn tiếc quá chẳng nở ăn .. nè há miệng
ra
Nó cứ chỉa cái bánh ra trước miệng hắn làm mặt hắn đỏ ngừ lên vì
ngượng
- Làm cái gì vậy người ta nhìn kìa
- Đừng có đánh trống lãng ở đây chẳng có ai cả, há miệng ra nhanh
lên - dụ không được nó nổi cơn phẩn nộ rồi chuyển sang đe dọa
Hiểu được bản tính nó, không làm theo thì cũng không yên .. hắn
nhắm mắt há miệng ra cắn một cái
- Hehe ngoan, ăn hết luôn đi
- Cái gì?
- Chẳng lẽ cậu bắt tôi ăn nốt cái đó sao, tôi mua nhiều lắm không
cần lo - nó ngồi xoay người lại dựa lưng vào người hắn nhăm nhi
những cái bánh còn lại trong túi
- GG này! - đột nhiên hắn khẽ trầm giọng nói
- Hả?
- Xin lỗi nha!
- Tại sao?
- Là bạn trai mà ngay cả việc mua nước cho cậu tôi cũng không thể,
có thể so với Arron tôi không thể nào bằng được chắc cậu thất vọng
lắm nhỉ?
Đang ngon chớn nuốt miếng bánh chợt câu nói của hắn làm nó dừng hẳn
lại, mắt nó đảo quanh trên bầu trời sâu trong ánh mắt như lại hiện
lên một nổi buồn nào đó, bất động vài giây nó tiếp tục nhai miếng
bán, nó vẫn im lặng rồi cố măm thật lẹ số bánh còn lại
Phù..phù..tiếng nó đang hì hục thổi một cái gì đó nhưng việc đó
chẳng làm hắn để tâm là bao
BÙM...
Hắn muốn giật bắn cả người lên khi cái âm thanh bất ngờ ấy nổ ngay
say gáy của hắn, biết ngay là trò đùa của ai hắn quay sang
- LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
- Tỉnh chưa?
- Tỉnh? tỉnh cái gì
- Tào lao
Hắn tròn mắt ra bởi câu noí của nó. Nó hít một hơi thật sâu rồi
quay lại túm lấy cổ áo của hắn sóc lên
- WZ cậu nhớ cho kĩ đây, Arron là Arron còn cậu là cậu, dù cậu
không thể giống Arron nhưng tôi không cho phép câu so bì bản thân
mình như thế, nếu không phải là một người con trai tốt thì sẽ không
bao giờ tôi chọn cậu làm bạn trai, hiểu chưa
Nhìn vào ánh mắt của hắn, nó nhận ra mình đã quá kích động
- Thôi bỏ đi, đừng làm ảnh hưởng đến chuyến đi chơi nữa - nó quay
lại nhìn hắn mĩm cười hồn nhiên như cố xóa tan mọi căng thẳng lúc
này - Còn chờ gì nữa, đi thôi - nó cuối xuống nắm lấy bàn tay hắn
lôi đi khiến hắn phải lật đật đội cải trag lại
Cả 2 kéo nhau ngồi đu quay. Chiếc đu quay từ từ lên cao, mắt nó
sáng rực lên dán sát vào mặt kính để nhìn quan cảnh chung quanh,
còn hắn thì chỉ ngồi một chổ hướng đôi mắt ra cửa kính đôi khi nhìn
lặng lẽ nhìn nó rồi khẽ lắc đầu vì cái tính trẻ con không dứt của
nó, đôi khi hắn cũng suy nghĩ về những lời vừa rồi của nó .. nhưng
một vòng đu quay thì không đủ nhiều để cho hắn suy nghĩ hết những
thứ đó, hắn lặng lẽ tận hưởng những giây phút thanh bình này, mắt
hắn đảo quanh mọi thứ chợt mặt tròn mắt lên khi thấy một dòng chữ
không to lắm trên nóc trần
Khi chiếc đu quay lên đến đỉnh điểm thì 1 cặp đang yêu nhau phải
hôn nhau trong vòng 1’24 thì tình yêu sẽ mãi mãi không chia lìa” ..
xung quanh còn có những dòng nhắn khác của những người đã đến đây
để lại như “linh lắm nhé! nếu như ai không làm theo thì sẽ không
xuống được khỏi đu quay đâu” .. “hehe đúng vậy đó, đu quay này rất
linh nghiệm"
Đọc lướt qua một hồi giờ thì hắn mới hiểu ra cả 2 đã chui vào
chuyến đu quay tình nhân, hắn không có khái niệm mê tín và cả bây
giờ cũng vậy nhưng không thể phủ nhận một điều những dòng trên đã
tác động đến hắn không ít
- WZ lại đây coi nè, nhanh lên đẹp lắm –nó vẫn dán chặt con mắt sau
lớp kính rồi đưa tay giục hắn lại
Hắn bước tới bên cạnh nó, nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ ra bên
ngoài khung cảnh của thành phố, mọi thứ dần lãng quên hết trong đầu
hắn "một trò mê tín"
Đang mãi mê với khung cảnh lung linh trước mắt được nhìn từ độ cao
nhất ngưỡng của chiếc đu quay rồi chợt .. chiếc đu quay lung lây
rồi dừng bặt lại đứng im lặng
Mọi người nhốn nháo lên hoảng sợ nhưng cái âm thanh phát ra từ loa
làm chấn tĩnh tinh thần mọi người
- "Xin hành khách bình tĩnh, do một số sự cố kĩ thuật khiến đu quay
tạm thời dừng lại, chúng tôi đang cho đội kĩ thuật khắc phục lại,
mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết xin mọi người đừng hoảng sợ,
chúng tôi thành thật xin lỗi"
- "Cái gì không phải trùng hợp thế chứ" - thần kinh hắn lúc này
đang căng ra như chảo khi cái lồng đu quay của hắn và nó dừng lại
đúng ngay đỉnh điểm của đu quay, hắn ngồi bịch xuống chiếc ghế
ngước mặt lên hít một hơi thật nặng, mồ hôi hắn bắt đầu vã ra mắt
hắn nhắm nghiền lại.
Còn nó, nó cười toe toét nhảy tưng tưng lên hò hét thích thú - Yeah
vậy là có thể ngắm cảnh lâu hơn rồi - Ôi trời thật sự chẳng hiểu
thần kinh sợ của nó nằm đâu nữa - Này WZ sao lại ngủ thế kia, cảnh
đẹp thế này mà, dậy đi lại đây xem nó-