Old school Easter eggs.




Part 4

- chị Thảo ơi, làm sao đây
- chị cũng ko biết nữa, cao quá …

Thảo và thằng nhóc hàng xóm cùng đưa mắt nhìn lên quả cầu lông đang mắc trên cái cây nhà ông chú râu ria

2 chị em nó đánh cầu hăng quá nên quả cầu bay vèo rồi mắc trên cái cây, giờ chẳng biết làm sao để lấy xuống, mà khổ nỗi nó lại bay sang địa phận nhà ông chú hắc ám … có gan to bằng trời nó mới dám qua đó 1 lần nữa, ai chứ ông chú đó sẵn sàng cho nó 1 đao nếu nó dám léng phéng qua đó

- hu hu, chị Thảo ơi, nếu ko lấy đc quả cầu mẹ em đánh em nát mông

Thằng bé bắt đầu mít ướt khiến con nhỏ cảm thấy tội lỗi đầy mình, bà mẹ thằng nhóc này nỗi tiếng dữ dằn, bà ý mà đánh thằng nhỏ thì ko còn gì để nói

Nó thờ dài, thôi đành liều 1 phen thà nó bị ông chú kia chữi con hơn để thằng bé bị đánh đòn

Thế là nó rón rén trèo lên cây me nhà ông chú, cố hết sức nhẹ nhàng để ko đánh thức con sư tử trong nhà

Quả cầu cheo leo ở đầu cành con nhỏ với hoài ko tới, nó cô gắng trèo ra xa thêm 1 chút nhưng cái cành cây quá nhỏ đối vói sức nặng của nó nên cái cành oằn xuống làm con nhỏ đu luôn trên cây, xém té

cảm giác chênh vênh cách mặt đất gần 3m khiến con nhỏ tái mặt, nó định hét lên nhưng liền nhớ ra mình đang ở đâu

nó cố gắng bám cả tay lẫn chân vào cái cành bé xíu, trông nó bây giờ ko khác gì con khỉ

- chết chị rồi, Tuấn ơi … chị sắp té rồi hu hu
- chị thảo cố chịu 1 tý, em vào nhà gọi bác liên
- mẹ chị đi chợ rồi, làm sao đây hu hu

Thằng cu Tuấn hốt hoảng, nó cứ đi qua đi lại cố nghĩ cách nhưng cái đầu bé tý của nó ko nghĩ ra đc cách gì, cả 2 đứa đang ko biết làm sao thì cánh cửa đc mở ra, kêu két 1 cái, thứ âm thanh ghê rợn làm nó sởn gai ốc

Ông chú bước ra nheo nheo mắt nhìn đứa con gái thắt 2 bím đang lũng lẳng trên cây

Nó cười hì hì chào ông chú mà mặt thì sắp khóc

- mày đang làm cái gì thế hả !!!

- cháu … cháu …

- dám vào nhà tao, cũng to gan nhỉ, mày mà xuống đây, tao chém chết

hắn gằn giọng làm ra vẽ hung ác chứ thật ra nhìn cái mặt sợ đến phát khóc của con nhỏ, tự dưng hắn thấy buồn cười, nãy giờ hắn ở trong nhà đã thấy hết mọi chuyện, cái con bé hàng xóm này đúng là ko biết sợ là gì

- cháu … xin chú. … cháu sợ lắm rồi … chú đừng … hù cháu … hu hu
- còn lắm điều hả, mày tưởng tao đùa mày chắc, muốn sống thì ở luôn trên đó, mày mà dám xuống đây, tao chặt chân
- oa oa oa oa

Thằng cu Tuấn khóc réo lên, nó chạy lại đấm đấm vào người ông chú, vừa khóc vừa nói

- ông là kẻ ác, ai cho ông bắt nạt chị Thảo ….
- Chị Thảo … đợi em … em kêu người đến cứu chị …

Hắn nhướng mắt nhìn thằng nhỏ, ở đâu chui ra thằng nhóc này đây, con bé thì vất vưỡng trên cây, còn thằng nhóc này lại đang ra sức bảo vệ con bé, đúng là phiền phức

Hắn nhìn sang con bé đang ở trên cây, mặt mũi xanh lè vì sợ, tự dưng hắn muốn chọc con bé này thêm chút nữa, hắn bước đến gần cái cây

- sao rồi nhóc, giờ chọn đi, mất chân hay tan xác, rơi từ trên đó xuống thì ruột gan gì cũng mát như tương
- hu hu …. Chú làm ơn, làm phước … cứu cháu … cháu chừa rồi … lần sao cháu ko dám … nữa hu hu
- mấy ngày nay, tao đang đói ko có gì ăn, giờ mà đc cặp chân giò hầm thì ngon phải biết

Con nhỏ nghe thấy thế thì tay chân bủn rũn, nó sợ thót cả tim, ông chú râu ria kia định chặt chân nó thật sao trời. Cái cành cây bắt đầu gãy, những tiếng rắc rắc làm nó run muốn chết, nó lập cập nói …

- chú làm ơn … tha cho cháu ….
- Ko tha, chọn đi mất chân hay tan xác

Cái giọng lạnh lùng ko chút đùa giỡn của ông chú làm nó ko dám tin là ỗng đang đùa, lần này nó chết chắc, 1 là chết luôn, 2 là tàn phế … Cái cành cây bắt đầu gãy, nó sợ quá vội hét lên

- dạ … mất chân
- vậy thì buông tay ra
- buông ra thì cháu rơi xuống mất
- tao đỡ … Hắn cố nén cười
- chú hứa rồi nhé … con nhỏ sợ đến rụng rời, nước mắt nó chãy ngược về 2 bên thái dương, nó nhắm mắt buông tay cho toàn thân rơi tự do

Ông chú râu ria đưa 2 cánh tay với những bắp thịt rắn chắc ra đỡ lấy nó, nụ cười đc che giấu phía sau bộ râu rậm

Trong vòng tay chắc chắn, con nhỏ he hé mắt nhìn … nó cứ tưởng mình tiêu đời rồi

- hoàn hồn lại chưa, xong thì xuống

nó chưa kịp làm gì thì ông chú đã buông tay, làm nó ngã uỵch xuống đất, ê hết cả cái mông

- bây giờ thì tao chặt chân nhé

Hắn hùng hổ vào nhà, cầm thanh mã tấu ra

- trời ơi chú ơi … nhìn thanh mã tấu sáng loáng con nhỏ sợ quá nó òa khóc nức nỡ, ông chú độc ác định làm thiệt kìa

Thanh mã tấu vung lên, con nhỏ lấy tay bịt mắt, nó hét lên
- á … á !!!!!!!!!!!!!!
- điếc tai quá – Hắn càu nhàu rồi vứt thanh mã tấu qua 1 bên

Nhìn cái bộ mặt thất kinh hồn vía của con nhỏ, hắn ko nén được liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, nãy giờ con nhỏ làm hắn nín cười đau cả bụng, giờ thì hắn ko chịu đựng đc liền phá ra cười

Thảo nghe tiếng cười khùng khục thì hé mắt ra nhìn, ông chú râu ria chính là tác giả của tràng cười khoái trá, nó ngơ ngác nhìn khó hiểu rồi sau đó phát hiển ra mình bịa lừa, tức quá con nhỏ khóc to lên

- đồ độc ác … chú lừa cháu …

Hắn cười đau cả bụng, lấy tay quẹt nước mắt, cố nén cười nhìn con nhỏ đang bù lu bù loa, khuôn mặt đỏ bừng đang yêu quá thể

- thôi nín đi, về nhà mà nấu cơm cho mẹ kìa
- đồ độc ác … con nhỏ vẫn ko thôi, nó ngồi dưới đất khóc như 1 đứa trẻ

Hắn đang ko biết làm sao thì thàng cu Tuấn đã hùng hồn cùng mấy thằng nhóc nữa kéo đến, hóa ra chi viện của thằng nhỏ chính là 1 cậu bé vắt mũi chưa sạch kia

- ông ta kìa, ông ta là kẻ bắt nạt chị Thảo đó

Hắn trố mắt nhìn các chiến binh tý hon đang hùng hổ tay cầm mấy cành cây bé tý định tấn công hắn

Đến đây hắn lại phá ra cười, hết con bé rồi lại đến mấy cậu nhóc, thiệt tình ko đỡ nỗi tụi nhóc này

Con nhỏ vừa tức vừa quê, nó đứng dậy rồi chạy nhanh về nhà, ông chú độc ác dám chọc ghẹo nóPart 5:

- Thảo ơi Thảo à, em có ở nhà ko Thảo hí hí, anh Bảo của em tới chơi nè

Đang nấu cơm trong nhà, con nhỏ nghe thấy cái giọng nhừa nhựa kinh khủng thì làm rớt luôn cái rổ rau đang cầm trên tay

- mẹ ơi ! thằng Bảo tới mẹ ơi
- cái gì nó lại tới nữa hả, chạy ra sau vườn đi con, đừng để nó thấy

Mẹ nó hốt hoảng chạy ra trước nhà xem trong khi con nhỏ chạy ra vườn trốn, nó sợ quá trèo luôn qua hàng rào nhà người ta

Đứng trước sân là 1 thằng con trai béo ú, mặt xệ mỡ, theo sau là mấy thằng con trai tướng ta du côn, bọn chúng đứng choán hết cả 1 góc sân

- a! chào cô Liên, bé Thảo đâu cô, bảo em ý ra nói chuyện với con chút – thằng mập cười tít mắt, ra vẽ chào đón hết sức giả tạo
- Thảo nó ko có ở nhà, cậu đến ko đúng lúc rồi
- Chời, cô cứ thích nói đùa, lúc nãy cháu mới thấy Thảo đi học về kia mà, cô cứ bảo em ý ra đây
- Tôi đã nói nó ko có ở nhà kia mà, cậu về đi … Bà liên gắt lên

Thằng mập đưa tay xoa xoa cái cằm béo ú, vẽ mặt đăm chiêu …

- chà rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt, tui bay xông vào lôi cổ con nhỏ ra đây
- mấy người định làm gì – bà Liên la lên khi thấy mấy thằng con trai xông vào nhà mình

Bọn chúng lục tung căn nhà lên, làm đồ đạc văng tung tóe, bọn chúng chạy ra vườn thì thấy con nhỏ đang núp sau bụi cây

- Đại ca, thấy con nhỏ rồi, nó ở nhà bên cạnh
- Qua bắt nó về đây cho tao

Nó thấy bọn chùng đang ùa qua bắt mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nó cố tìm đường thoát thân, thấy cửa sau nhà ông chú râu ria ko đóng nó bèn chạy vào đó

1 hành lang dài tối om, nó mò mẫn trong căn nhà cho đến khi đụng phải ông chú

- nhóc làm gì trong nhà tao
- chú ! cứu cháu với, có người đang muốn bắt cháu – nó vừa dứt lời thì phía trước bọn thằng Bảo đã đập cửa rầm rầm
- ở yên đó

Tiếng đập cửa inh tai lằm hắn bực tức, bọn khốn nào dám phá cửa nhà hắn, còn con bé này nữa, sao lần nào gặp hắn mặt mũi cũng tái mét sợ sệt thế ko biết

- mỡ cửa … mỡ cửa
- mẹ kiếp, thằng nào phá cửa nhà tao

hắn bước ra chiếu cái nhìn sắc bén vào mặt thằng mập, hắn nhếch mép cười

- mẹ kiếp thắng mập, mày chán sống rồi hay sao mà dám phá nhà tao

- mày là thằng nào, tránh ra cho tao tìm người – Bảo hếch cái mặt lên, định xông vào thì bị hắn chặn lại

- mày đã xin phép tao chưa mà dám vào nhà tao

- mày là thằng chó nào mà tao phải sợ - Bảo phải bước lùi về phía sau vì kẻ đứng trước mặt nó cao hơn nó cả 2 cái đầu, 1 đối thủ đáng gờm

- Khôn hồn thì bước ra cho bổn thiếu gia làm việc ko thì đừng có trách

- Có giỏi thì xông vào, hắn nhìn thằng mập thách thức
- Bọn mày xông lên xữ nó cho tao

Bọn đàn em của thằng Bảo nhào lên định đánh hắn, hắn cười khinh bỉ, mắt ánh lên cái nhìn chết chóc rồi thu nắm đấm lại, xông vào giữa bọn chúng

Cú đấm tựa ngàn cân dộng thẳng vào mặt mấy thằng hỗn láo, khiến bọn chúng choáng váng cả đầu óc, chỉ trong chốc lát hắn khiến cho 5 thằng to xác mà vô dụng nằm lê lết dưới đất

thằng Bảo thấy bọn đàn em chưa gì đã nằm đo đất thì sợ xanh mặt, con ác thú trước mặt nó đang trong cơn say máu tiến về phía nó

- bây giờ mày tính sao, ở lại đợi tao chém hay bỏ chạy hả thằng mập
- mày … mày … Bảo sợ ra mặt, nhưng vẫn nói cứng
- chưa xong đâu, nhất định tao sẽ quay lại

Hắn khịt mũi bước vào nhà, mấy thằng ko biết điều dám đụng đến hắn, còn con bé kia nữa ko biết chết đâu rồi

- tụi nó đi rồi, ra đi

Thảo bước ra từ trong bóng tối, nó nhìn ông chú bằng ánh mắt sợ sệt, người đàn ông trước mặt nó vừa cứu nó 1 bàn thua trông thấy

- cảm ơn chú đã giúp cháu

Hắn nhìn sửng vào khuôn mặt con nhỏ, trong ánh sáng mờ mờ, hắn nhận ra con nhỏ này rất đẹp, 1 nét đẹp tự nhiên ko phô trương, tim hắn bỗng trật 1 nhịp, hắn gắt lên để che giấu tâm trạng xốn xang của mình

- hết rồi thì về đi

Con nhỏ cúi đầu chào hắn rồi bước nhanh ra ngoài, bộ dạng hối hả của con nhỏ làm hắn thấy chột dạ

Thảo chạy về nhà thì thấy mẹ đang còng lưng dọn dẹp, tự dưng nó thấy thương bà quá đi mất, bọn thằng Bảo vẫn ko chịu buông tha cho nó

- Mẹ ơi ! mình chuyển nhà đi, con ko muốn ở lại đây nữa

Bà Liên ngước lên nhìn đứa con gái rồi thở dài

- biết đi đâu hả con, mình ở đây đã bao nhiêu năm rồi
- đi đâu cũng đc, mình bán căn nhà này đi, rồi tim nơi khác ở, chứ nếu còn ở đây, tụi thằng Bảo sẽ vẫn ko chịu buông tha cho nhà mình đâu mẹ
- mẹ biết chứ, nhưng nếu chuyển đi thì lỡ ba con quay lại tìm mẹ con mình lại ko thấy thì sao

Nó lắc đầu nhìn khuôn mặt đượm buồn của mẹ, bà vẫn cứ như thế, vẫn cứ hi vọng về sự trở lại của ba nó, người đàn ông bội bạc đã ruồng bỏ con nó

Nó ko đành nhìn mẹ mình như thế, nếu tụi thằng Bảo ko dồn nó đến bước đường cùng thì nó cũng đâu muốn phải chuyển đi

Tất cả cũng tại thằng mập đó, lúc trước nó với hắn học chung trường, hắn ỷ nhà có thế lực nên lúc nào cũng vênh mặt, ko coi ai ra gì

Lúc nó vừa vào lớp 10 thì đã vô phước lọt vào đôi mắt hí của thằng mập, bắt đầu từ đấy nó ko có lấy 1 ngày yên ổn

Bảo luôn tìm cách chèo kéo, dụ dỗ nó, rồi khi không đc thì đến phá nhà nó, hắn bảo yêu nó rồi tuyên bố ko đc ai đến gần nó, kẻ nào dám chống lại lệnh hắn thì sẽ ko thể sống yên ổn

Nó chán nãn vì cảnh ai cũng sợ, ko dám đến gần nó, suốt 2 năm học nó ko có lấy 1 người bạn, chung quy cũng tại thằng Bảo

Đến năm lớp 12, nó chịu hết nỗi liền xin mẹ chuyển trường, vì sợ lại lọt vào mắt xanh của đại gia nào đó, nó lại ko đc yên thân nên nó cố tình hóa trang cho mình xấu xí đi. Mẹ nó bảo, tuy nó ko đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ở nó lại có 1 sức quyển rũ lạ kì, ko cưỡng lại đc

Đấy cho nên, dù chuyển trường, dù xấu xí nó vẫn bị quỹ ámPart 6:

- Duy ơi, mày tính sao đã 4 ngày rồi đó
- Tính gì mà tính nữa, phen này Duy bại dưới tay con nhỏ người ngoài hành tinh đó rồi ha ha
- Bọn mày im hết đi, để tao nghĩ cách

Hết chịu nỗi những lời chọc ghẹo của đám bạn, Duy tức mình đạp đổ cả cái bàn

cái con nhỏ đáng ghét dám làm bộ chảnh với Duy, thật là tức ko thể chịu đc, ban đầu cậu chỉ định đùa cho vui, ai ngờ con nhỏ láo quá, dám mấy lần làm cậu bẽ mặt, phen này nhất định Duy phải cho nó nếm mùi lợi hại

- tụi bay ghé tai lại đây

1 kế hoạch gian xão đc vạch ra, duy mĩm cười với việc cậu sắp làm, tuy cách cũ nhưng thường mang lại hiệu quả cao

Nguyên Thảo, con nhỏ xấu xí hãy đợi đấy

……………..

- Này !!
- có chuyện gì ?? nó thở dài ngao ngán nhìn mấy đứa con gái đang vây xung quanh nó

- Nghe nói cậu đc Duy tỏ tình !!! thích quá nhỉ

Lại là Duy !! bất cứ khi nào nó đc con gái hỏi thăm đều liên quan đến tên này

- liên quan gì đến các cậu. ai tỏ tình với tôi thì cũng là chuyện của tôi

- Cậu đừng tưởng như thế rồi lên mặt với tụi này, nó cho cậu biết Duy chỉ đang đùa với cậu thôi, 1 chuyện cá cược cậu biết chứ

Đứa con gái đó mĩm cười đắc ý

- thì sao ??
- ồ thì ra vẫn chưa biết, để tụi này nói cho cậu biết để cậu hết mơ tưởng !! Duy chỉ đang cá cược với tụi bạn là sẽ cưa đổ cậu trong 1 tuần nên mới tiếp cận câu thôi, nên cậu hãy tĩnh mộng đi
- ra là vậy – nó bật cười thích thú – cảm ơn mấy cậu nhé

nó thật tình ko muốn dính vào mấy cái rắc rối này, 1 mình thằng Bảo cũng đủ khiến nó điên đầu rồi

Tan học, Thảo bước lên xe bus về nhà, đường từ nhà đến trướng nó xa nên để về nhà ngoài đi xe bus ra nó phải đi bộ qua 1 con đường chuyên để xe hơi, ít người qua lại .

vừa đi đc 1 đoạn nó liền bị 1 toán thanh niên vây quanh chúng rú lên thích thú

- các người là … ai …

nó hơi mất bình tĩnh, lần đầu tiên nó gặp phải chuyện này ko lẽ chúng muốn ăn cướp , sao mọi chuyện xui xẽo cứ đổ ập lên người nó từ lúc bước vào trường này vậy
Tự nhắc mình ko đc tỏ ra sợ sệt nó hít 1 hơi lấy can đảm, chúng tuy đông nhưng đừng hòng động đến nó.

- chào cô em, đi chơi với bọn anh 1 chút chứ

nó trợn tròn mắt vì bất ngờ
trời đất có nhầm ko vậy, đi chọc ghẹo con gái thì lựa đứa nào đẹp đẹp chứ, tại sao lại chọc nó

Tự dưng nghe bọn chúng nói thế nó bật cười ngặt nghẽo như điên, đúng là bọn nhóc con, tướng tá thì cao to thật nhưng mặt mũi thì non choẹt chắc tầm 16, 17 là cùng, nghĩ thế nó lại càng mắc cười.

- này bộ nghe đc bọn anh mời đi chơi thích đến vậy sao

1 thằng mắt hí bước tới đặt tay lên vai nó
- nhìn cô em tuy hơi xấu xí, nhưng bọn anh đang buồn … cũng đành chấp nhận vậy

Nó thôi cười quắc mắt nhìn, mấy thằng nhóc này đã đi quá xa rồi

- bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao
- ô hô, ghê gớm chưa kìa

bọn chúng lại òa lên thích thú
nó đang định cho chúng 1 trận thì bất ngờ 1 chiếc xe lao tới

- Lên xe !!

Người đó ko ai khác chính là Duy
Đang định cho mấy đứa nhóc kia 1 trận thì tên Duy này đến phá đám đúng là … định làm anh hùng cứu mĩ nhân chắc ( =.= )

- ê thằng nay từ đâu ra phá đám vậy, tụi bay xông lên cho nó 1 trận coi
- lên xe nhanh đi, muốn chết hay sao mà đứng đó

nó nhìn Duy vẽ thích thú , lên thì lên, xem cậu bày trò gì nào
chiếc xe phá vòng vây phóng vèo đi

- Hên cho bạn là gặp tôi, ko thì bây giờ có chuyện gì rồi
Duy gào lên trong tiếng gió, nó ko nói gì chỉ cười thầm trong bụng
“ tại cậu phá chuyện tốt của tôi thì có “
Thêm chuyện lúc sáng nữa, lần này nó sẽ giải quyết dứt điễm luôn

Một lúc sau Duy dừng xe lại bên bờ hồ
Không khí mát dịu làm nó thấy thoải mái, đang miên man nghĩ làm sao để xữ đẹp tên nhiều chuyện này thì Duy lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

- Này sao thế, tự nhiên lại im lặng

Duy chạm nhẹ lên vai nó, nó bất ngờ chụp tay cậu nhóc lại, quật ngã Duy bằng 1 đòn karate hoàn hảo

- yaaaaaaaaaaaaaa
- rầm !!!

Cậu nhóc nằm đo ván mà ko hiểu tại sao

- cậu … cậu làm cái quái gì vậy hả ???

Duy đau ê ẩm cả người vừa tức lại vừa bất ngờ

- tôi nói cho cậu biết !! nếu muốn đùa giỡn với tôi thì cậu chưa đủ khả năng ấy đâu, còn nữa lần cá cược này cậu thua chắc rồi

Mĩm cười đắc thẳng, nó quay người bỏ đi bỏ mặc nạn nhân mặt mày ngơ ngác vì quá bất ngờPart 7:

Nhiều ngày sau sự kiện bị quật ngã 1 cách ko thương tiếc, Duy cứ ra ngẫn vào ngơ thẩn thờ như 1 kẻ mắc bệnh tương tư, mà quả thật cậu đã bị con nhỏ đốn ngã từ trong ra ngoài, từ kẻ đi săn trở thành người bị săn

- Thảo ơi, thật ra cậu là ai, tại sao cứ làm tôi điêu đứng hết lần này đến lần khác vậy nè

Duy khổ sở ôm đầu 1 kẻ như Duy thiếu gì con gái, tại sao Duy lại bị con nhỏ đó thu hút, nó thì có gì hay chứ. Nhưng bây giờ Duy đang nhớ nhỏ đó quay quắt, chỉ muốn đc nhìn thấy mặt ngta ngay bây giờ

Nghĩ là làm, Duy tìm đến nhà con nhỏ

Một khu phố nghèo nàn, Duy ko thể tưởng tượng đc là Hà Nội vẫn còn những nơi như thế này

Dừng xe trước 1 căn nhà xây đã cũ, ko cần tìm kiếm nhiều cậu đã trông thấy con nhỏ cùng mấy đứa trẻ con đang hỳ hục nướng khoai

- Thảo !!

Thảo giật mình ngước lên, nó gần như trợn con mắt muốn rơi ra ngoài, rồi nhận ra bộ dạng ko hóa trang của mình con nhỏ chạy ù vào nhà, cái tên chết tiệt này đến đây làm gì ko biết

1 lúc sau nó quay ra với đúng bộ dạng đi học của nó, nó gắt khi nhìn vẽ mặt ngơ ngơ của Duy

- cậu làm cái gì ở đây vậy hả
- đến tìm cậu
- tìm tôi, cậu lại muốn đo đất nữa hả

Con nhỏ chống nạnh nhìn Duy đầy đe dọa, bỗng nhiên mấy đứa nhỏ reo lên

- Chị Thảo ơi, anh này đẹp trai quá à, bạn trai chị đó hả

Mặt con nhỏ chuyền từ ngạc nhiên sang đỏ lựng, trời ơi tụi nhóc nói lung tung gì vậy

- ừh, anh là bạn trai của chị Thảo đó – Duy dựng xe trong sân rồi bước tới, miệng nở nụ cười toe toét

- cậu muốn chết hả, ai là bạn gái của cậu

- đấy, mấy nhóc xem chị Thảo xấu hổ kìa

- a ha chị thảo đỏ mặt rồi kìa

Bọn nhỏ và Duy đc 1 phen chọc quê con nhỏ, nó tức xì khói mà không làm gì đc

- mà chị Thảo ơi, sao chị lại mang kính vây, nhìn chị xấu quá đi – Thằng cu Tuấn nhìn mặt con nhỏ đầy to mò, câu hỏi ngây ngô của thằng nhóc làm con nhỏ giật mình
- kệ chị, lo nướng khoai đi ko cháy hết bây giờ

Nó quay sang nhìn Duy

- cho cậu 2p để trình bày lý do cậu đến đây

- Thảo à, đừng giận Duy nữa nhé, Duy biết lỗi rồi

- Hứ, tin cậu chết liền

- Thật mà, Duy xin thề, tại Duy ngốc nên mới có những hành động thiếu suy nghĩ đó, thật sự Duy hối hận lắm rồi

- Ko – tin

- Trời ơi, làm sao Thảo mới tha thứ cho Duy đây

Duy thấy con nhỏ vẫn ko tha thứ cho mình thì cuống cả lên, thật sự Duy ko muốn bị con nhỏ giận, đối với Duy bây giờ mà nói con nhỏ thực sự đã chiếm mất trái tim cậu rồi

- Thảo ơi, cho Duy 1 cơ hội đi, chúng mình làm bạn nhé

Nhìn vẽ mặt thành khẩn của tên hotboy, bỗng dưng nó phì cười

- thôi đc rồi, đồng ý làm bạn với cậu, nhưng tôi có 1 điều kiện
- điều kiện gì – Duy hơn hở nói
- cậu ra sau vườn đào khoai cho tụi này nướng
- làm liền, Duy đây ko ngại gian khó

Lần đầu tiên, cậu chủ nhà họ Vũ nổi tiếng đất Hà thành xắn tay áo hỳ hục đào khoai, nhìn cậu không khác gì 1 nông dân chính hiệu, mặt mũi lấm lem bùn đất và mồ hôi, chiếc áo sơ mi đắt tiền màu trắng nhanh chóng chuyển sang màu đất

Thật ko ai ngờ, 1 thiếu gia ăn chơi có tiếng lại có ngày này chung quy cũng vì 1 chữ tình

2 đứa trẻ to xác và bầy nhóc tỳ tý hon nói chuyện vui vẽ khiến 1 kẻ đang nhốt mình trong ngôi nhà bên cạnh phải tò mò ra xem chuyện gì

Hắn nhíu mày nhìn đám trẻ con đang chơi đùa thỏa thích, đang ngũ ngon lành thì bị làm ồn khiến hắn nỗi cáu, tính ra cho bọn chúng 1 trận tơi bời thì hắn bắt gặp vẽ mặt tươi cười của con bé hàng xóm khiến hắn khựng lại

- làm quái gì mà phải đeo kính để nướng khoai ko biết, lại còn cười toe toét với thằng kia nữa chứ

Hắn làu bàu, cảm giác bực bội kéo đến, hắn cũng ko hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu khi thấy con bé hàng xóm cười đùa với thằng con trai khác

Ko biết từ bao giờ hắn lại trở nên như thế, đã 2 năm rồi hắn ko cười hay nói chuyện với bất kì ai, luôn cáu kĩnh với tất cả mọi thứ thế mà con bé kia lại đang khiến hắn thay đổiBệnh viện Việt Pháp

Vừa xuống xe, hắn lao như tên bắn vào bệnh viện, bất chấp những cái nhìn soi mói vào bộ dạng ko khác gì tướng cướp của hắn

- Quản gia Trần, bà tôi thế nào rồi
- Thiếu gia, cậu đừng lo, bà chủ tịch ko sao cả, nhưng bộ dạng cậu thế này …
- Mặc kệ tôi, tôi phải vào thăm bà …

Hắn đứng ở ngoài cửa cố làm ra vẽ chỉnh chu nhất, đang định bước vào thì nghe tiếng bà hắn gọi

- Minh đến rồi à, vào đi cháu
Hắn bước tới nắm lấy tay bà, khuôn mặt tiều tụy của bà lằm hắn xót xa

- bà ko sao chứ ạ, bà làm cháu lo quá
- cháu vẫn còn lo cho bà già này sao – bà Lan giận dỗi nhìn thằng cháu
- kìa bà …
- cháu bỏ đi biền biệt mấy năm trời, rồi xem bộ dạng của cháu nè, thật chẳng ra sao
- cháu xin lỗi …
- thôi, ko nói chuyện này nữa, lần này bà gọi cháu về vì muốn cháu làm cho bà 1 chuyện
...

Hắn bước ra ngoài, khuôn mặt đc che giấu dưới bộ râu rậm rạp khiến ko ai nhận ra vẽ bối rối của hắn vào lúc này, lòng hắn đang rất hỗn loạn … hắn đang mất dần phương hướng

- anh là Thiên Minh – 1 vị bác sĩ bước tới trước mặt hắn
- tôi có chuyện muốn nói với anh
- chuyện gì – hắn nói cộc lốc

Phớt lờ vẽ bất lịch sự của hắn, vị bác sĩ vẫn điềm nhiên nói

- bệnh tình của bà anh đang chuyển biến xấu đi, tôi e rằng bà ấy sẽ ko sống đc bao lâu nữa … tôi khuyên anh, trong thời gian này anh nên giúp người bệnh hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng … để bà ấy đc ra đi nhẹ nhàng

Những lời của vị bác sĩ như những mũi dao đâm vào tim hắn, người bà hắn hết mực yêu thương sắp rời bỏ hắn thật sao …

Hắn quả thật ngu ngốc khi bỏ mặc bà suốt thời gian qua, hắn chán đời bỏ bê công việc, bỏ bê tất cả mọi thứ, hắn quên mất người thân duy nhất của mình đang ngày càng già đi, rồi khi hắn nhận ra thì bà đã lâm bệnh nặng, ko sống đc bao lâu nữa, thì mọi chuyện đã sắp quá muộn, hắn đúng là 1 đứa cháu bất hiếu

- Thiếu gia, theo lời chủ tịch dăn, tôi đã đem đến cho cậu lí lịch những cô gái cậu sẽ xem mắt vào hôm nay, mời cậu xem qua

Lấy vợ, điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến từ sau sự ra đi của Thu Hương … thế nhưng đây lại là tâm nguyện của bà hắn … hắn cầm lấy tập hồ sơ rồi nhìn vào đó bằng ánh mắt chán chường
C- STAT truyen teen hay