Chương : 61
Ngữ Yên miễn cưỡng gật đầu. Thực sự cô không muốn quay lại những chuyện hồi xưa nữa nhưng điều cô sợ hơn là San Phong biết được quá khứ của mình.
-Tốt…Đi theo tôi.
-Khoan đã…- Ngữ Yên lên tiếng.
Mĩ Anh quay lại :
-Sao? Thay đổi ý định rồi à…hờ…
Vẻ mặt kênh kiệu của Mi Anh làm Ngữ Yên thấy được quá khứ của mình, cô lắc đầu :
-Cậu phải hứa thêm một chuyện>
-Chuyện gì – Mĩ Anh hất mặt.
-Chuyện cũ không được nhắc đến nhất là với người kia. – Ngữ Yên chỉ tay về phía San phong đang ngồi.
Mĩ Anh nhìn theo gật gù, mịêng cười cười :
-Ồ…Có vẻ Huỳnh tổng là người thứ hai là điểm yếu của cô nhỉ…
-Đồng ý thì chơi.
-Được.- Mĩ Anh gật đầu – Chơi thì chơi.
…
-Xin mọi người chú ý một chút…
Một số người vẫn tiếp tục chơi không mấy có vẻ quan tâm đến chuyện phía trên, còn mọt số người tò mò hướng lên phía trước nói :
-Lúc này sẽ có một cuộc cá cược giữa hai cô gái này…Một là X.O 2, một là cô gái này…Trong cuộc cá cược này, ai thua sẽ phải mặc bikini lau sàn casino tất cả bằng tay…
Nghe đến đó, những người trươc không chú ý cũng phải dừng tay chơi quay lại nhìn miệng há tròn thú vị theo dõi…
-Mong mọi người ở đây làm chứng cho trò chơi này.
-Được…được…
-Mau bắt đầu đi…
Moi người đều tán thưởng nhất là đám mày râu, ai cũng phấn khích khi nghe vậy…dù ai thua cũng được lợi mắt thôi,,,trong khi hai em em nào dáng cũng ngon…
Mặt Mĩ Anh dương dương tự đắc hất ngược lên cười như nắm chắc phân thắng trong tay vậy…còn Ngữ Yên thì ngược lại bình lặng, mặt hơi cúi xuống không muốn nhìn thẳng vào ai, khoé môi hơi cong như đang cười với trò chơi chẳng hay ho gì này…
San Phong cũng không kém phần tò mò khi nghe mix nói, cậu dừng tay chơi, cười nhẹ nói :
-Tôi muốn nghỉ 1 lúc.
-Ồ, vâng tuỳ cậu.
San Phong đứng dậy, Vũ Huynh nói :
-Muốn đi xem à?
-Ừ...- San Phong gật đầu cười.
Vũ Huynh – X.O 1 cười nửa miệng nói :
-Người của Huỳnh tổng cũng to gan nhỉ…
-Sao cơ ?- San Phong nhướng mày cười không hiểu.
-Là cô gái đi cùng Huỳnh tổng đấu với X.O2 của sòng đấy.
-Sao cơ…- San Phong thảng thốt há hốc mồm không tin. Cậu vội đi lại chỗ đám đông đứng vòng theo hình bầu dục của bàn cách 1 mét.
Bằng nụ cười vạn người mê cậu đã lọt vào gần hơn để nhìn rõ. San Phong nhìn đúng người đang ngồi đối diện X.O là Ngữ Yên…Cậu nuốt khan, trố mắt nhìn về phía Ngữ Yên…"Lại có chuyện gì xích mích đến nỗi mà phải cá cược bằng trò đó…mà Ngữ Yên phải biết lượng sức chứ, đấu với dealer chưa chắc đã thẳng mà đã đấu thẳng với Boss chính thế này.
Nhưng đã vào bàn rồi thì không còn đường rút lui nữa. Cậu cũng đành lặng im nhìn họ…
-Trò thi đấu là Texas Holdem Poker
"Luật chơi…
Mỗi người sẽ có hai lá bài
Bắt đầu ván, 5 quân sẽ được làn lượt chia vào giữa bàn
Sau đó người chơi sẽ bắt đầu Tố. Sau mỗi vòng tố dealer sẽ chia thêm một quân bài chung. Sau 5 lá bài thì sẽ phân định thẳng thua. Người thẳng là người có bộ (5 lá ) cao nhất.
Do đây là một ván bạc cược nên sẽ tính thêm bằng thời gian, trong vòng 1 tiếng, ai có số tiền còn nhiều hơn sẽ thắng tổng thể.
San Phong chau mày nhìn phản xạ của Ngữ Yên,thấy cô có vẻ hơi ngờ nghệch cậu nén tiếng thở mạnh, định đưa cô đến đây để xả stres một chút vậy mà …lại làm hại cô rồi…
.
Đây là một trò bài thú vịvà mang tính trí tuệ cao. Nó còn đòi hỏi người chơi óc phán đoán, sự tinh tế còn phải có sự gan lỳ quyết đoán để có được chiến thẳng cho mình, Những quân bài lậy là quân bài ẩn sẽ chứa đựng cơ hội chiến thẳng nếu người chơi linh hoạt trong cách xử lý tình huống và ứng biến cơ hội…
San Phong đứng nhìn mà thấy hối hận khi đưa một người nghiêm túc như Ngữ Yên đến đây đúng là không thích hợp chút nào…Với người chưa từng chơi như cô làm sao hiểu được ý nghĩ những tay chuyện nghiệp như X.O được cơ chứ.
Cậu cắn môi, đành mặt dày xen vào chuyện người khác vậy.
Cậu quay xang nói với Vũ Huynh :
-Em có thể ngăn chuyện này lại được không?
Vũ Huynh chặt lưỡi lắc đầu :
-Cô ta cùng bằng phân em nên không tiện xen vào. Chỉ còn Chủ tịch mới ngăn được thôi nhưng rất tiếc…lại vừa đi nghỉ mát rồi.
San Phong chẹp mịêng , cậu tiến lại gần hơn với bàn, nhìn Mĩ Anh nói :
-Tôi có thể thay thế Ngữ Yên được không?
-Huỳnh tổng đã lên tiếng thì đương nhiên là được nhưng không hiểu ý của cô Ngữ Yên thế nào – Mắt Mĩ Anh cười đầy ẩn ý với Ngữ Yên như đe doạ cô mà bỏ cuộc sẽ gặp vấn đề lớn đấy.
-Không cần – Ngữ Yên lạnh nhạt đáp thay, sắc mặt dù có chút lúng túng(theo San Phong thấy thôi) nhưng vẫn cứng giọng – Chuyện của tôi để tôi tự giải quyết đi.
-Cô…- San Phong chau mày, sao lại có người cứngd dầu vậy cơ chứ.
-Bắt đầu đi – Ngữ Yên ngồi xuống lên tiếng. Mĩ Anh cũng an toạn bắt đầu cuộc chơi…
San Phong đành đứng lùi xuống cách đó 1 mét tại vị trí cũ…Bây giờ chỉ còn mong vào sự may mắn của những quân bài của Ngữ Yên mà thôi…
…
-Đã tỉnh rồi à…Hàn thiếuu – Gịong Ông Đình ngân kéo đầy địêu bộ.
Mắt nhắm mắt mở, Tuyết Y từ từ díu mắt lại bởi ánh nắng chói từ ngoài cửa sổ vào…Cảm giác đau nhức vẫn còn cậu đưa mắt nhìn quanh mọi thứ, chân tay bị cột chặt bởi chiếc ghế khốn kiếp này…Cậu cô nhấc ra khroi nó cũng không được.
Ông Đổng bật cười hô hố :
-Đừng cố nữa…
Tuyết Y thở hắt ra, lấy lại phong độ, ngửa người ra sau vẻ bất lực, nói :
-Ông muốn gì?
-Rất thẳng thắn. Được thôi…- Ông Đổng chống hai tay lên gậy, nhìn Tuyết Y đầy thú vị - Đưa ra cho Hàn thiếu xem đi.
-Dạ xự trưởng.
Tên véc đen đứng sau cầm bản hợp đồng gì đó được dơ lên trước mặt Tuyết Y. Chỉ cần hẳn vừa rút tờ giấy đó ra, Tuyết Y đã đoán được việc chúng muốn rồi, cậu chỉ liếc qua rồi nói :
-Muốn tôi nhường lại côngty và bỏ qua mọi chuyện à?
-Đúng vậy.
-Nếu không ông Định làm gì – Tuyết Y cười nhạt hỏi.
-Đằng nào tôi cũng sẽ chết, vậy thì – Ông Đổng quắc mắc lên nhìn Tuyết Y – Có người chết cùng cũng vui hơn…
Hàm ý trong câu nói như muốn bất chấp mọi thứ. Điều đó không làm Tuyết Y sợ, mà cậu vẫn bình tĩnh gật gù :
-Cũng tốt, vậy thì chết chung đi…
Tuyết Y thừa biết, nếu có kí vào cái giấy uỷ quyền kia thì cậu cũng sẽ không an toàn rời khỏi đây, ai lại dại thả hổ về rừng chứ…
Ông Đổng cười khan, rồi lại tắt ngấm nụ cười trợn mắt lên :
-Mày tưởng tao đang đùa đấy à. Được rồi – Ông Đổng dứng dậy.
-Tao sẽ cho mày thời gian suy nghĩ trong ngày hôm nay.
Ông hận hực nên mạnh gậy xuống bàn liếc qua Tuyết Y rồi bỏ đi trong bực tức…Lúc nào cậu cũng làm cho ông lên máu như vậy cả.
Tuyết Y nhìn theo…bây giờ cậu phải làm sao, liên lạc cho ai cũng không xong…Tuyết Y nhìn quanh mấy tên canh chừng mình, đứa nào cũng to cao sừng sững như cột điện…làm sao cậu chống cự nổi cho được. Tuyết Y ngửa đầu ra sau bất lực…
Đi đến đâu hay đến đấy vậy….
Chương : 62
San Phong đứng ngoài nóng lòng, nhìn đồng hồ giờ đã qua 46 phút rồi…
Trong khi số tiền trên bàn của cô cũng đá vơi đi khá nhiều vì toàn bỏ… nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều Mĩ Anh, nếu muốn thắng chỉ còn cách chơi ván chốt tố tất cả may ra còn được.
Mọi người cũng dần tản đi vì họ nghĩ kết cục đương nhiên sẽ về tay X.O thôi…nhìn cách chơi nghiệp dư của Ngữ Yên là đã đủ hiểu trình độ hai bên quá khác nhau…
Ván cuối…
Dealer chia bài…
San Phong dõi mắt theo từng cử chỉ phản xạ của Ngữ Yên. Thấy cô đưa tay lấy giấy thấm mồ hôi trên trán, San Phong biết ngay Ngư Yên đang có vẻ lúng túng hoang mang, Cậu thở hắt ra…
Ngữ Yên hít thật sâu sau khi lau mặt, cô ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt bỗng nhiên sáng hẳn lên, khoé miệng hơi cong như đang cười, đuôi mắt nheo lại nhìn Mĩ Anh…khiến Mĩ Anh sựng người, rồi nhếch môi cười cho rằng Ngữ Yên chỉ tỏ vẻ cứng rắn vậy thôi còn chiến thuật so với ngày xưa cô ta đã tụt đi rất nhiều rồi.
-Mời cô Ngữ Yên đặt trước.
10.000 (mệnh giá USD)
Ngữ Yên ném thẻ lên vào giữa bàn, ngả người lại sau nhìn thẳng vào Mĩ Anh...nét mặt điềm tĩnh lạ khác hẳn với vẻ bối rối lúc đầu khiến San Phong đứng ngoài cũng ngạc nhiên.
-Theo.
Quân bài thứ hai mở…
San Phong chau mày nhìn hai lá bài được mở…Cậu nhìn nét mặt hai cô gái đều bình thản rồi lại còn có vẻ tự tin không hề bấn loạn hay lo sợ gì cả.
Nhất là Ngữ Yên…đuôi mắt cậu hơi cong lại tỏ vẻ thú vị nhìn cô, thái độ rất ung dung điềm tĩnh…khoé môi luôn cong tạo nụ cười hờ hững với việc thắng thua, ngay cả tư thế ngồi cũng rất thoải mái như mình đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi…Đúng kiểu dân chuyên nghiệp…
-Cô Mĩ Anh đặt trước…
Dealer dơ tay về phía Mĩ Anh mời..
-100
San Phong nhíu mày nhìn Mĩ Anh…Có vẻ cô đang chơi chiến thụât an toàn để hết giờ.
Ngữ Yên lại gạt thẻ ném lên phía trước :
-Theo…đặt thêm 5.000
Mĩ Anh chau mày nhìn hàng bài ngẫm nghĩ…
…
Lá bài cuối cùng…
"Bây giờ bỏ thì số tiền trên bàn về tay Ngữ Yên sẽ thắng cố, Mĩ Anh nhìn những quân bài đã mở chau mày…Liệu Ngữ Yên có đôi J không…Mà nếu có không theo chưa chắc số tiền trên bàn của Ngữ Yên đã thắng nổi vì trước đó số tiền hai người đã khá chênh nhau. Mà đáng nhẽ cô không nên cho Ngữ Yên cơ hội để phản công lại, đáng nhẽ phải bỏ hết để Ngữ Yên không có cơ hội thắng chứ…Là do cô quá khinh địch chăng nên mới cho Ngữ Yên phản lại như vậy…"
-Cô Mĩ Anh tiếp tục đặt.
Mĩ Anh ngồi thẳng lại, cầm 1 thẻ 10 lên ném vào giữa, miệng hơi cười :
-10
Gìơ này chỉ như vậy mới an toàn được, dù gì chỉ còn 2 phút nữa là hết giờ thôi…
"Đúng là cáo sành "- San Phong liếc mắt qua Mĩ Anh rồi lại nhìn về phía Ngữ Yên theo dõi…
"Nếu có đôi thì cùng lắm Mĩ Anh chỉ còn đôi 8 là cao nhất trong khi cô đã cầm đôi J". Nếu như Mĩ Anh có hai đôi chắc chắn là cô sẽ thua…mà khả năng Mĩ Anh có hai đôi là rất cao... Đến nước này không còn đường lui rồi…Lên ngựa là phóng.
Ngữ Yên nhìn thẳng Mĩ Anh miệng cười nhẹ, tay đẩy hết số tiền trên bàn lên phía trước :
-Tẩy sàn…
Đến giờ phút này phải liều thôi…
Mĩ Anh chau mày nhìn Ngữ Yên…trong tay cô đã cầm hai đôi…đôi 8 và đôi 2. Sao Ngữ Yên dám chơi liều như vậy, chẳng nhẽ cô ta giữ đôi 8 và đôi J.
Mĩ Anh nhìn nét mặt Ngữ Yên…quả nhiên chỉ có nét mặt tự tin như mình là người chiến thắng không tìm thấy chút vẻ gì là hoang mang như các ván trước…
Theo cô thấy, những ván trước Ngữ Yên cảm thấy bài mình không tốt đều bỏ, vậy thì bài này có khả năng cô ta nắm hai đôi đó thật nên mới dám tố hết như vậy. San Phong đứng ngoài cũng nghĩ vậy…
Ngữ Yên im lặng chờ đợi, rất ung dung nhìn Mĩ Anh tỏ vẻ hí hửng ra mặt…
-Mời cô Mĩ Anh…
Mĩ Anh cắn môi đắn đo, cô thầm nghĩ, số tiền trên bàn chưa chắc đã đủ để qua cô…Cô đưa tay cầm bài úp xuống :
-Bỏ…
Ngữ Yên khẽ cười thở phào nhẹ nhõm…
Vừa lúc hết giờ…
Cô cầm lấy hai quân bài úp của mình dơ lên cho Mĩ Anh xem…Vẻ mặt Mĩ Anh xám ngắt lại rồi lại đỏ phừng lên…Cô đã bị lừa bởi sắc mặt của Ngữ Yên rồi. Qủa nhiên cô ta vẫn còn rất lợi hại.
Ngữ Yên khẽ cười :
-Cảm ơn vì đã nhường.
San Phong hết sức sửng sốt khi Ngữ Yên đã thắng ván cuối một cách đẹp như vậy…Cậu cũng không thể tưởng được Ngữ Yên chỉ có một đôi 8 quèn thôi…Cậu nhíu mày nhìn Ngữ Yên…cô không giống dân nghiệp dư chút nào, hình như là qua lớp đào tạo chuyên nghiệp rồi thì phải, làm gì có ai mới chơi trò này mà lại có chiến thụât như vậy được ngoài trừ thần bài thôi…
Dealer tuyên bố kết thúc vào kiểm tra số tiền hai bên một lúc rồi thông báo kết quả khiến ai cũng há hốc mồm thảng thốt ngoáy lỗ tai vẫn chưa rõ :
-Cô Mĩ Anh : 267.000
-Cô Ngữ Yên : 267.010
-Và người thắng cuộc là cô Ngữ Yên.
Vũ Huynh đứng ngoài cũng thấy thú vị với Ngữ Yên, miệng hơi cười cười tay gãi cằm nói :
-Người của Huỳnh tổng xem ra rất lợi hại đó, đánh lừa được cả X.O.
San Phong cũng có vẻ hãnh diện nhưng nghi vấn Ngữ Yên tại sao chơi giỏi như vậy vẫn làm cậu phân tâm. Miệng thì vẫn nói :
-Cũng bình thường.
Mĩ Anh tái mặt lại…Sao cô lại bất cẩn không tính trước như vậy. Thua như vậy đúng là không phục.
Mọi người trầm trồ nhìn Ngữ Yên bằng ánh mắt thán phục, một kết quả không ngờ đến, 1 người vô danh về tài đánh bài mà lại ó thể thắng X.O của sòng thì chỉ có 2 lý do…Một là X.O quá dỏm, hai là cô gái đó quả là thần bài.
Ngữ Yên đứng dậy, lại gần Mĩ Anh, đuôi mắt cong lại như vầng trăng non, tay phẩy lên vai Mĩ Anh :
-Từ từ làm việc nhé..bạn- tốt- tệ - Ngữ Yên dằn từng chữ cuối.
Gương mặt từ đỏ chuyển sang tím tái tức tối của Mĩ Anh chỉ biết cắn môi cam chịu không dám nói lời gì vì đã cá rồi mọi người cũng đã thấy hết…
San Phong chau mày khhi thấy Ngữ Yên không còn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nữa, mà trong mắt cô lúc nói với Mĩ Anh đều là chứa đựng sự thù ghét và muốn đạp đổ cô ấy vậy.
Ngữ Yên quay đi đến chỗ tên quản lý lúc nãy nói gì đó rồi mới đến chỗ San Phong…
-Đi thôi.
Hôm nay đúng là ngày thật bất ngờ khi biết thêm về Ngữ Yên một chút…cô ta giỏi đến nỗi chơi lần đầu đã biết ý người khác ngay sao.
San Phong đi theo cô ra ngoài lấy xe…
Trên đường đi, Ngữ Yên tháy San Phong cứ đăm chiêu nghĩ gì đó mà không nói gì, cô quay xang hỏi :
-Anh sao vậy?
San Phong giật mình, cậu hơi cười :
-À…đang nghĩ sao cô lại giỏi như vậy thôi.
-Gỉoi – Ngữ Yên ngạc nhiên – Gỉoi gì cơ.
-Không phải người nghiêm túc khô cằn như cô mới lần đầu chơi đã thắng X.O rồi. IQ của cô là bao nhiêu vậy?
Ngữ Yên chợt cười bật thành tiếng, lắc đầu :
-May mắn thôi. Bây giờ đi đâu đây?
-Ăn đã rồi đến Bar chơi một chút.
-Ừ vậy đi…
….
Suốt cả buổi làm việc, Tử DI không hiểu sao lòng lại nóng như lửa đốt không thể chuyên tâm vào làm việc được.
Qúach gíam đã gọi điện cho ông Đình nói Tuyết Y mất tích liên lạc cũng không được…là sao…cậu đã đi đâu? Ông Đình đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tung tích gì cả…
Cô ôm đầu chống lên bàn…khổ sở nghĩ ngợi.
…
Mọi người nhất là đám đàn ông háo sắc trong casino, ai cũng trống mắt lên coi lời hứa được X.O – người đẹp đã cá.
Mĩ Anh nóng mặt, cô thật là ngu quá khi khinh xuất như vậy. Cô cắn răng đành phải làm những gì đã cá vậy. Dù không phải là người quân tử nhưng ít ra Mĩ Anh này cũng là người có chữ tín. Cô sẽ làm…
Vừa định cởi chiếc áo ngoài ra, tên quản lý đã ngăn lại nói :
-Xin lỗi mọi người, đây chỉ là một buổi cá cược đùa vui giữa hai người bạn thôi, Cô Ngữ Yên lúc nãy đã có gặp tôi và nói không cần thiết phải đùa quá mức như vậy nên…
-Xời ơi…- Mấy tên đàn ông ều lên..
-Tưởng thế nào, làm người ta mỏi mắt trông chờ…
Tất cả đám đàn ông có trong đó lẫn những người phụ nữ thọch mạch đều quay lưng trề môi bỏ đi chơi tiếp…ai người phận nấy…
Mĩ Anh chau mày nhìn quản lý ở đó :
-Anh làm gì vậy, tôi phải..
-Những gì tôi nói lúc nãy là sự thật. Cô Ngữ Yên đã nói những lời như tôi đã nói.
-Ngữ Yên..- Mắt Mĩ Anh chợt dịu lại có phần cảm kích…răng cắn vào môi mạnh đến nỗi in hằn cả những nốt răng…
…
Mãi đến tối Vũ Thanh mới ngủ dậy, cậu bật ngồi dậy xoa đầu dụi mắt nhìn đồng hồ, bỗng nhớ lại những chuyện đêm qua mình thấy…nửa mơ nửa thực, nhưng cảm giác thực lại nhiều rất nhiều…Có khi nào chuyện đó dẫn đến án mạng không? Cậu rùng mình không dám nghĩ tới nữa, đứng dậy vào toilet đánh răng rửa mặt.
Chương : 63
Bar…
San Phong dẫn Ngữ Yên lên tầng choi bi-a.
Ngữ Yên chẳng biết làm gì, cô ngồi im lặng nhìn họ chơi…Bảo dẫn cô đi chơi mà hình như toàn là cậu chơi thì phải…
Tít..tít…
Tiếng chuông địên thoại trên bàn của San Phong bỗng reo,cô nhìn màn hình hiện tên Vũ Thanh rồi nhìn lại San phong nói :
-Vũ Thanh gọi cho anh nài.
-Cô nghe hộ đi.
San Phong vừa nhắm bi vừa nói, rất say sưa chơi. Thấy vậy Ngữ Yên cũng ra ngoài nghe hộ :
-Cậu biết đêm qua về tôi thấy gì không?
-…
Ngữ Yên im lặng.. chưa kịp nói Vũ Thanh lại nói ngay :
-Tớ thấy Hàn thiếu bị mấy tên nào đó đánh ngất rồi bê đi…
Ngữ Yên chau mày :
-Anh nhìn rõ chứ ?
Vũ Thanh giật mình nghe thấy tiếng phụ nữ, và rất quen hình như là Ngữ Yên, cậu nuốt khan :
-Ngữ Yên à?
-Ừm…anh có chắc những gì mình nhìn thấy chứ?
-Ừ - Gịong Vũ Thanh yếu đi, như có chút bực bội khi biết Ngữ Yên nghe máy của San Phong, Vậy là hai người đang ở cạnh nhau.
-Vậy anh có biết chỗ họ bắt Hàn thiếu không?
-Có , anh đã đi theo.
-Được rồi. Tôi sẽ nói lại với San Phong.
-Ừm…
Ngữ Yên tắt máy, mày hơi nhíu lại nắm địên thoại trong tay…Lúc này nói với San Phong thì cậu sẽ nói cho Tử Di…mà nếu Tử Di biết cô sẽ lo lắng như vậy San Phong cũng sẽ mất vui.
Cô thở hắt ra, mở danh bạ của máy Sna Phong ra tìm tên Tử Di rồi gọi cho cô :
-…
-Là tôi, Ngữ Yên.
-…
-Cô muốn biết Hàn thiếu đang ở đâu thì đến tìm người này nhé…Số đt : 09xxxx
-…
Ngữ Yên đột ngột tắt máy, cô đi xuống tầng dưới…Tâm trạng hoàn toàn không thoải mái khi đã làm một chuyện như vậy. Sao cô phải dấu San Phong chứ. Cô không muốn cậu gặp lại Tử Di để khỏi phải đau lòng thêm thôi và cả khi thấy Tử Di lo lắng sốt sắng cho Tuyết Y sẽ làm San Phong không thở được mất thôi, giống như cô đã từng trải qua chuyện đó vậy…Như vậy việc làm của cô liệu có sai không.
Lững thững vừa đi vừa phân vân chuyện mình làm…cô có nên nói với San Phong hay không đây?
Nhìn thấy dàn nhạc bỏ trống bên trên khán đài…Ngữ Yên tự dưng muốn làm chuyện gì đó để khỏi phải suy nghĩ một chút. Cô đi tìm quản lý ở đó…
-Tôi có thể hát để kiếm tiền được không?
Tên quản lý nhìn nhìn Ngữ Yên săm soi từ đầu đến chân :
-Hiện cô đang làm gì?
Ngữ Yên hơi cúi đầu vẻ tội nghiệp :
-Tôi đã từng là ca sĩ hát tại phòng trà Cena nhưng vì xích mích với quản lý nên đã bị đuổi việc, Mong ông giúp tôi, chỉ cần tối nay thôi.
Tên quản lý chẹp miệng :
-Đúng là cô đã từng làm cho phòng trà Cena chứ?
NgỮ Yên gật đầu khẳng định. Tên quản lý gật gù thầm nghĩ "Những người hát trong đó đều hát rất hay…như vậy cũng tốt hiện cũng đang thiếu người hát ở đây"
-Được rồi…Tôi sẽ cho cô cơ hội, hát đươc thì tôi sẽ trả lương tối nay cho cô còn không thì…
-Ông cứ yên tâm
-Vậy được. Cô lên đi.
Ngữ Yên quay đi, khoé mịêng vẫn còn nét cười …Chỉ vài câu mà đã tin như vậy cũng làm quản lý được sao.
Cô bước lên trên giới thịêu rồi cúi đầu chào mọi người. Bắt đầu ngồi vào chỗ đánh piano…
….
San Phong ngoái đi ngoái lại không thấy Ngữ Yên, chờ cả 1 lúc vẫn không thấy đâu, cậu ngạc nhiên ra ngoài xuống tầng đi tìm cô…
Vừa bước xuống dưới San Phong đã sững người khi nhìn Ngữ Yên đang hát trên kia, cả giọng hát bất ngờ của cô nữa…Cậu hơi nghiêng đầu, đuôi mắt nheo lại đầy thú vị, miệng cong ẩn ý cười nhìn cô...
Một vì sao đang bay ngang qua
Nói với em rằng anh đã đi rất xa
Ngôi sao kia như đang một mình
Như chính em đang ở đây.
Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh
Nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay
Bước chân một đường có anh bên cạnh em.
Thời gian trôi còn lại tôi
Chiếc hôn theo mưa cuốn trôi
Nụ cười anh, với cánh tay ôm đôi vai gầy.
Được gần anh, được yêu anh
Với em là một giấc mơ
Đừng xa em, đừng quên em anh nhé!
Lại gần để giây phút ấm áp
Hãy để em được ôm anh trong một ngày
Em sẽ đi, đi rất xa...
Và giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt ướt nhòa
Welcome to Yeucahat.com
Yêu anh yêu trọn đời, anh có nghe chăng
Lời em nói bên cạnh: I love you.
* Lại gần đây, hãy để em được ôm anh dù chỉ một lần...
…..
Tử Di vội vàng vừa chạy ra ngoài lấy xe vừa gọi điện ngay cho ông Đình..
-Chủ tịch…
Chương : 64
Vũ Thanh chau mày nhìn nhìn số điện thoại lạ trên màn hình điện loại, miệng chặc lưỡi nhìn nó bắt đầu tưởng tưởng đủ thứ chuyện như thể là nó sẽ đến vậy "có khi nào mấy tên kia phát hiện ra cậu biết bí mật của họ rồi gọi đến đe doạ cậu không????"
Vũ Thanh hơi rùng mình, nhưng tiếng chuông cứ đổ mãi làm cậu khó chịu…Bàn tay từ từ đưa đến cầm điện thoại lên…ấn nút xanh đưa lên tai, miệng nuốt khan :
-Ai vậy?
-…
-Vậy à?. Được rồi, vậy cô đang ở đâu?
-,,,
-Chờ tôi một lát sẽ đến ngay.
-….
-Vâng.
Cậu tắt máy đứng dậy thay nhanh quần áo đi đến chỗ hẹn.
,,,
-Ba à, còn một người ba đã bỏ quên rồi đấy.
-,,,
-Người mà Hàn thiếu yêu nhất trên đời…ba cho người đến đón cô ta đi theo tên khốn đấy luôn đi.
Ánh mắt đầy tàn độc của Nhã Kỳ nhìn về phía Tử Di
-….
-XX NVT, ba cho người làm nhanh vào nhé, hình như cô ta đang có hẹn với ai đó,
-…
-Vâng.
Nhã Kỳ ném máy xang một bên xe, miệng nhếch lên mắt sáng như rắn độc ngồi chờ đợi vở kịch hay để xem…Trong lúc chờ đợi, Nhã Kỳ lôi mấy tấm ảnh vừa rửa ra hình để xem…
Đáy mắt chứa đầy sự đắc ý, trong lòng có chút mừng thầm, cô nghĩ dường như trời cũng muốn giúp cô trả được mối hận này…Chỉ có Nhã Kỳ này mới có thể phụ người khác chứ còn ai đó muốn phụ cô thì không xong đâu…
…
Đang đi tự nhiên xe lại trục trặc, Vũ Thanh xuống xe, chau mày đá vào nó…Tự nhiên sao đúng lúc vậy cơ chứ.
Cậu lấy máy gọi ngay taxi mãi mới có xe…Vũ Thanh vắt nghiêng chân khoanh tay dựa mông vào đầu xe chờ đợi và chờ đợi…
Phải một lúc lâu mới có xe đến, Vũ Thanh vội vàng lên xe thật nhanh chóng…
…
Tử Di đang đứng chờ ở cổng côngty đột nhiên có chiếc xe 6 chỗ đen xì đỗ xịch trước mặt , chúng rần rần mở cửa nhanh chóng bê chỏng cô lên xe rồi kéo rầm cửa lại phóng vút đi làm cô không kịp kêu la…chỉ ú ớ được vài tiếng rồi ngất hẳn vì thuốc mê chúng bịp vào mồm mình…
Vừa lúc Vũ Thanh xuống xẽ nhìn thấy cảnh đó…Cậu chau mày nhìn theo biển xe. Rồi nhìn quanh không thấy cô gái nào chờ mình như đã hẹn…Sực hiểu ra, mịêng cậu bật thốt :"Chẳng nhẽ,,,"
Vũ Thanh vội vàng chui ngay vào taxi dục :
-Theo chiếc xe phía trước cho tôi, nhanh lên.
….
Vũ Thanh nhìn quảnh tượng xung quanh hai phía bên đường…Trời đã nhem nhuốc tối rồi con đường này ven núi nên cũng hoang vắng, Cậu nhìn quanh rồi lấy điện thoại ra, nhanh tay ấn số cho ai đó…
Tút…….
Pin yếu…
Vũ Thanh thở hắt ra, miệng lẩm bẩm "Nghe máy nhanh lên…nhanh lên…"
Xong…
Cậu bực mình thở dài ngả hẳn người ra sau "Đen thế là cùng,,,". Bây giờ cậu biết làm gì bây giờ, tự nhiên nổi máu anh hùng đi theo làm gì chẳng may mấy tên khốn kia phát hiện coi như nát đời hoa của cậu mất thôi. Cậu không muốn mới chạm đến tuổi ba mươi, chưa vợ chưa con mà đã phải lìa cuộc đời…đúng là không cam tâm…
Nhưng,…
Nếu bỏ rơi một cô gái gặp nguy hiểm thì lại thẹn với lòng,..Vũ Thanh này là quân tử cơ mà…Cậu chẹp mịêng đau khổ chẳng biết làm gì cho vẹn đôi đường đây..
Đôi lúc cũng nên học cách ngoảnh mặt làm ngơ…bơ đi mà sống thôi…
-Cho xe quay lại đi..
…
Chúng đưa cô đến một nơi như một xưởng hoang không có ai, tiếng cổng sắt rỉ ken két mở ra…
Chúng đẩy phịch Tử Di ngã rầm xuống dưới nền đất, cô nằm bất động không pảhn ứng gì vì vẫn còn thuốc mê trong người,
Tuyết Y mở lớn mắt, muốn đứng đén phía cô nhưng bị trói quá chặt làm cậu không thê nhúc nhích được…
Ông Đỏng từ ngoài đi vào, mịêng cười cười đắc ý nhìn Tuyết Y :
-Sao nào…đã thấy đau lòng chưa Hàn-Tuyết-Y…haha…
Tuyết Y trợn mắt nhìn ông Đổng, nhằn từng câu từng chữ như lời cảnh báo :
-Tao thề nếu chúng mày dám đụng đến Tử Di, chỉ cần dời được khỏi đây tất cả chúng mày lẫn gia đình chúng mày sẽ không sống yên được đâu…
-Haha…trong hoàn cảnnh này mà mày còn doạ ai vậy…
Ông Đổng quắc mắt dơ gậy phang vào bả vai Tuyết Y khiến cậu đau điếng, lão quát to :
-Gìơ phút này mà vẫn còn dám lớn giọng to tiếng với tao à…Hừ…
Tuyết Y cắn môi nén đau…Quả thật lão này đã già rồi mà sức vẫn mạnh thật…chỉ một đòn gậy của lão đã khiến cậu muốn rụng vai lìa tay ra…
Tuyết Y cười nhạt :
-Trừ khi giết tao thì chúng mày mới có thể sống bình an.
-Ô…vẫn còn to mồm à…
Ông Đổng đi lùi r sau, hất mặt cho mấy tên vệ sĩ của hắn lên phía trước…một tên nắm tóc cậu dựt ngược ra phía sau, một tên dơ tay tay liên tục ba bốn phát vào miệng Tuyết Y khiến khoé miệng cậu bật máu, hai má đỏ lựng dưới làn da khá trắng.
Ông Đổng đứng cười khoan khoái như thể đánh Tuyết Y là thú vui của lão vậy…
…
Ông Đình chờ mãi mà vẫn chưa thấy Tử DI liên lạc lại…Nóng lòng quá ông phải gọi địên dục cô nhưng sao mãi vẫn không thể liên lạc được, còn thuê bao nữa chứ…
…
Cảm giác bị người khác nhất là mấy tên chân lấm tay bùn rách nát này đụng chạm vào mình thật là tức chết mất thôi…Tuyết Y chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi đây, cậu sẽ nhớ mắt từng tên một để làm cho chúng sống dở chết dở…
Cuộc đời Tuyết Y ghét nhất ai đụng đến bộ phận vùng đầu của mình vậy mà hai tên khốn này dám…
Cậu cắn răng cố nhịn đau không kêu thành tiếng, ánh mắt đầy tức tối nhìn lão Đổng đứng cười thoả mãn… Ăn 1 thì phải trả 10 – Trâm ngôn của Hàn- Tuyết-Y…
Như đã tan dần thuốc mê, Tử Di cựa mình, miệng vẫn còn hơi đau vì lúc nãy chúng quá mạnh tay ấn mịêng cô quá lực …Tử Di gượng người chống tay nhổm dậy, mắt cô đột ngột mở lớn khi thấy Tuyết Y đang bị trói chặt vào chiếc ghế, khoé miệng rướm máu đang ngồi đó với vẻ bất lực…
Cô vội vàng ngồi thật nhanh dậy, chạy lại phía cậu…:
-Tuyết Y, anh có sao không???
Chỉ vừa chạm đến người Tuyết Y, hai tên đứng cạnh cậu đã giữ ngay Tử Di lại, cô cố ngoái người lại nhìn hai tên đó, thì ông Đỏng đã cười lớn nói :
-Qủa nhiên…rất xinh đẹp.'
Ông Đổng bước gần tới Tử Di…khiến Tuyết Y cảnh giác, cậu chau mày nhìn lão đầy căm tức khi phải chịu đựng một người, cảm giác đó thật ức chế.
Tuyết Y cố nhúc nhích hết sức để thoát khỏi sợi dây thừng chắc nịch này nhưng cố…cố nữa cố mãi vẫn chỉ là số 0 mà thôi…
Tử Di chau mày nói :
-Ông là ai, sao lại…
-Là ai không quan trọng…- Ông Đổnh đưa tay nâng cằm Tử Di lên.
Cô rùng mình khi bàn tay của lão già chạm đến mình, Tuyết Y bực tức quát lớn :
-Đừng đụng vào người của tao…
-Hoho…- Lão quay xang nhìn Tuyết Y- Hàn thiếu mà cũng có khi nóng nảy như vậy à…haha…
Lão lại quay xang nhìn Tử Di vuốt ve má cô…Tử Di cố gặng ngụa ngụây để tránh bàn tay dơ bẩn của lão thì lại bị hai tên khốn kia khoá chặt tay vai của mình lại làm cô không thể nào nhúc nhích được nữa…
-Nếu mày không chịu kí vào giấy chuyển nhượng thì…- Ánh mắt lão thật dâm tà – người phụ nữ này chúng ta có thể dùng chung…haha.
Điệu cười tà tặc của hắn làm Tuyết Y điên máu nhưng không thể làm gì hơn được…Hai hàm răng cắn chặt đến nỗi quai hàm bạnh ra…Nỗi đau lớn nhất của người đàn ông là không thể bào vệ được người đàn bà của mình.
Cậu đã thấm thía được câu nói đó…Như ba cậu đã từng nói. Trước đây cậu đã từng đẩy Tử Di vào những hoàn cảnh này…mặc dù chỉ là đóng kịch nhưng đã khiến cô đau đớn thế nào. Bây giờ chính hoàn cảnh này lại khiến cậu nghẹt thở thế này…
Tuyết Y cố gắng đứng dậy đằng sau vẫn là chiếc ghế gỗ nặng trịch lao mạnh về phía ông Đổng khiến lão ngã oạch ra sau…
Chỉ cần bàn tay bẩn thỉu đó không chạm vào người phụ nữ của cậu là được rồi…
Tuyết Y cũng ngã xuống, người đau nhức…lão Đổng điên máu khi bị Tuyết Y hất ngã, lão đứng dậy quát lớn :
-Còn đứng đó làm gì…mau đánh nó cho tao…
Lập tức, hai tên áo đén buông thả Tử Di ra, một tên khác đi đến dữ cô còn lại đi đến đạp đá Tuyết Y túi bụi, máu me be bét…chúng cởi hắn ccả dây trói ra đánh cậu…
Tự nhiên nước mắt Tử Di cứ ứa ra khi nhìn Tuyết Y bị đánh như vậy…Sao lồng ngực cô lại đau đến như vậy…rất đau…
Hai mắt Tử Di trợn trừng khi nhìn thấy một tên dơ chiếc gậy gỗ to lớn định đập vào đầu Tuyết Y, cô vội vàng gồng mình thoát khỏi tên kia để lao tới ôm lấy người Tuyết Y …
Hự…
Chiếc gậy phang ngay vào đầu Tử Di khiến cô ngất lịm đi…
-Tử--Diii – Tuyết Y ôm chầm lấy Tử Di trong vòg tay miệng gào to tên cô…đôi mắt mở trừng trừng mà lệ tuôn chảy…khi bàn tay cậu dính một thứ gì đó nhơm nhớp…
Rồi ánh mắt cậu đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó như đang nép vào một góc sâu đen…Tuyết Y quay đi ánh mắt loé lên chút hi vọng…
Ông Đổng vô cùng ngạc nhiên trước ngữ chỉ này của Tuyết Y…lão tỏ vẻ thích thú khi thấy Tuyết Y đau khổ như vậy…:
-Haha…Hàn Tuyết Y…ơi Hàn Tuyết Y….cuối cùng mày cũng chỉ thất bại dưới tay một con đàn bà thôi…haha…- Hắn vừa cưới to vừa lắc đầu chế giễu Tuyết Y..
Hai mắt Tuyết Y trở nên đục ngàu…dường như trong đó chỉ chứa toàn một màu đen kịt…từ từ ngẩng đầu lên nhìn trừng trừng lão Đổng đang cười khanh khách….
Gịong nói lạnh như băng vang lên giữa màn đêm đông đặc :
-Tao sẽ kí…mau đưa cô ấy vào viện đi.
Ông Đình bật cười thoả mãn :
-Tốt tốt…- Lão đưa tờ giấy cho Tuyết Y kí xong rồi nói :- Gọi bác sĩ Luyến đến đây. Nhớ đừng để ai phát hiện.
-Dạ…
Hàn răng cậu cắn chặt lại, cô gắng kìm nén lửa trong lòng, chờ đến lúc được thoát thôi…
Ông Đổng nhìn đồng hồ trên tay cũng khá muộn rồi, lão đưa tay che miệng ngáp nói :
-Trông chừng chúng cẩn thận.
-Dạ.
Cả mấy tên bên ngoài cũng vào trong răm rắp cúi đầu cung kính chào ông.
….
Lúc sau tên bác sĩ Luyến mới đến, băng bó cho Tử Di, cô vẫn còn trong cơn mê vì cú đánh quá mạnh …Tuyết Y nhìn Tử Di vẫn nhắm mắt nằm im, cậu hỏi :
-Có sao không?
-Vẫn chưa biết được, phải đợi cô ấy dậy mới có thể biết được có để lại di chứng gì không?
Đôi mắt cậu trở nên tĩnh lặng nhìn cô…Đợi 1 lúc nữa thôi…Cố gắng lên.
Hai tên áo đen lôi xệch Tuyết Y lên ghế trói lại. Một tên đưa Tử Di lại chiếc giường gần đó nằm.Còn tên bác sĩ được một tên khác đưa về.
Chương : 65
-Mau đi theo tôi..nhanh lên.
-Sao bây giờ mới ra – Tuyết Y không tỏ vẻ gì ngạc nhiên khi có người lạ xuất hiện cứu mình.
Vũ Thanh dừng tay, nuốt khan mắt mở lớn nhìn Tuyết Y…Bây giờ là tình thế đổi cậu ngạc nhiên chứ không phải người kia nữa :
-Sao anh…
-Nhanh tay lên, giờ không phải là lúc giải thích…
"Cái gì cơ…" Vũ Thanh cắn môi lườm Tuyết Y, vừa cới chói vừa rủa thầm Tuyết Y "Anh tưởng mình là ai chứ…Hàn thiếu là to à, tôi đnag là ân nhân của anh mà anh dám đối xử như thế với tôi à….hừ…biết thế không mạo hiểm quay lại đây rồi…"
Tuyết Y ném dây trói xang một bên, đứng dậy đi đến chỗ giường bê bổng Tử Di lên, đi hiên ngang giữa ánh sáng mờ ảo mập mờ của những ánh đèn vàng…
Vũ Thanh trố mắt đứng ngẫn ra nhìn Tuyết Y đang tbỏ trốn mà cứ như đang tuyên bố "mình sắp đi" vậy.
Vũ Thanh nói nhỏ :
-Anh đang bỏ trốn hay từ biệt vậy?
Tuyết Y không nói gì, cậu chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh để đưa Tử Di đến bệnh viện…Nếu cô có mệnh hệ gì chắc cậu cũng sẽ đi theo cô mất thôi…
Cạch…
Vũ Thanh đứng im hình…Cậu nuốt khan mắt nhắm tịt lại "Sao đen thế này".
Vô tình cái đá chân vào chiếc ghế làm nên tiếng động khiến mấy tên kia giật mình tỉnh ngủ gật.
CHúng vội vàng dụi mắt…
Vũ Thanh nói nhanh :
-Chạy thôi…
Tuyết Y nhanh chóng đổi tư thế cõng Tử DI sau lưng cho dễ chạy…
Hai người đàn ông lao nhanh ra ngoài giữa trời khuya thanh vắng…những tên kia cũng chẳng kém gì những con sóc, chúng đuổi theo ráo riết …
Tuyết Y mệt đứt hơi khi phải gánh thêm trên mình một người nữa, cậu không chạy nổi nữa rồi. Dừng chân, Tuyết Y thở gấp mệt nhọc. Vũ Thanh vội dục :
-Nhanh lên, bọn nó sắp đuổi kịp …r…ồi…
Câu nói của cậu đứt quãng khi thấy mấy tên đó đã ngay gần mình…Vũ Thanh quay lại đầu kia cũng có hai tên chặn lại, cậu chặt lưỡi :
-Xong rồi…
Tuyết Y nhẹ nhàng khuỵa chân xuống làm Vũ Thanh trố mắt nhìn, cậu nói :
-Cậu làm gì vậy…Người đàn ông quan trọng nhất là thể diện..Dù sao đi nữa vẫn còn tôi mà, sao phải quỳ xin bọn nó như vậy…
Tuyết Y vẫn im lặng cậu nhẹ nhàng đặt Tử Di xuống thật chậm thật chậm..như sợ cô bị đau vậy.
Vũ Thanh nuốt khan, hoá ra cậu bị hố rồi…mịêng cậu cười hề hề nhìn xung quanh mấy tên mặt mày bặm trợn đnag dần tiếng gần về phía mình.
Tuyết Y đứng dậy, Vũ Thanh nói :
-Cậu có thể bảo vệ tôi chứ.
Khoé môi Tuyết Y cong cong cười :
-Trông cậu hết vào cậu đấy.
-Gì cơ…- Cổ họng Vũ Thanh khô đến nỗi không còn tiết được tý nước bọt nào nữa để mà nuốt.
Mấy tên kia toàn những đo vật làm sao cậu chịu nổi chứ…lão già kia cũng khéo chọn thật…toàn đứa cao to đen xì lực lưỡng như hộ pháp.
Mấy tên đó lao đến , tên bự nhất như đàn anh của chúng đại diện lên tiếng :
-Khôn hồn thì quay lại theo bọn tao, nếu không đừng trách.
Vũ Thanh nói nhỏ với Tuyết Y:
-Tôi nghĩ cậu nên quay lại đi.
Tuyết Y cười nhạt nhìn mấy tên đô vật :
-Muốn thì cứ lăn vào đi.
-Hừ…muốn ăn đòn mới ngoan ngoãn à…
Lập tức chúng lao vào 2 tên nhắm vào Tuyết Y còn 2 tên thì nhằm vào Vũ Thanh , cậu vội vàng dơ hai tay lên trước chặn chúng lại, miệng cười hề hà :
-Có thể thương lượng được chứ.
Tên áo đen cười khinh khỉnh ;
-Đợi chết đi rồi tao cho mày thương lượng với Mạnh Bà…haha.
Vũ Thanh vuốt mặt, cố gắng kìm chế, nhỏ nhẹ :
-Tôi..
Bốp…
Một cú đấm khiến cậu ngã ngửa xuống đất, hai tên cười sằng sặc vì vẻ yếu đuối đứng không vững mới chỉ một cú đấm thôi mà đã xlăn quay ra thế kia…
Vũ Thanh cố gắng đứng dậy, giọng vẫn hiền lành :
-Này, có thể nói bằng lời…
Bụp…
Một tên đạp bốp vào bụng cậu làm cậu thụt lùi ra sau ôm bụng nhăn nhó, mịêg vẫn cố nói :
-Đừng dùng hànhd dộng nói chuỵên với tôi nữa, bạn tôi là đai đen karate toàn quốc đấy..
-Hoho…Bạn mày là đai đen karate toàn quốc chắc mẹ tao là nữ vô địch quốc tế rồi …haha..…
Hắn dơ nắm đấm tọi vào mặt Vũ Thanh rồi đjap thêm một phát vào ngực làm cậu ngã nhào ra sau, nằm im hai tay hai chân buông xõng thẳng, hơi thở mệt mỏi đau người…
…
Tuyết Y cũng mệt vì mấy tên khốn này, chúng cứ bâu lấy cậu như nhặng vậy, may cũng đã có thời gian đi học tý võ nên đối phó với ba tên cũng tàm tàm…Có một người đỡ cho hai tên nên không thành vấn đề, chứ cho cậu đánh 4 tên chắc chỉ có bệt trở lên…
Vừa thấy thanh gỗ vứt chỏng trên đường, cậu vội nhặt lấy nó , mấy tên kia thấy vậy, thụt lùi về sau cảnh giác…chúng quay xnag nhìn nhau như đồng lòng rồi mới lao đến…
…
Vũ Thanh hít một hơi thật sậu, cậu đứng dậy lau khoé miệng đang rướm máu của mình :
-Cần phải thanh lý rác cho không khí đỡ ô nhiễm rồi…
-Mày nói cái gì… - Một tên lao vào vừa nói vừa dơ cú đấm lên…
Chỉ cần cái quay người nhẹ, Vũ Thanh đã quặt tay của tên đó ra sau…thấy vậy tên còn lại cũng lao đến thì bị Vũ Thanh đạp cho thụt lùi ra sau…
….
Cả hai cùng phẩy tay…
Cuối cùng cũng giải quyết xong lũ ô hợp này rồi. Cũng mệt…nhưng mà rất vui. Coi như lâu lâu giãn cơ một tý vậy.
Tuyết Y nhìn 4 tên mằm lê lết dưới đất, chúng bò toài ôm tay ôm chân ôm mặt lăn lộn vì đau…
Cậu buớc đến đi qua lại nhìn chúng cuối cùng dừng chân tại một tên có thể nói bự nhất chỗ đó…cúi người xuống cầm cây gậy lúc nãy lên, cậu móc móc tay gọi Vũ Thanh…
Vũ Thanh cũng đi lại trong vô thức.
Tuyết Y kéo tay tên đó ra khiến hắn trợn trừng mắt hoảng sợ, mịêng liện tục kêu :
-Đừng…đừng làm gì tôi…
Tuyết Y vẫn điềm nhiên kéo tay tên đó nói :
-Cầm hộ.
Vũ Thanh chẳng biết Tuyết Y muốn làm gì, cậu cũng cầm lấy tay tên kia kéo căng theo lời Tuyết Y.
Bụp…
Á……..
Vũ Thanh mở lớn mắt tay buông thõng nhìn tên áo đen giẫy lên ôm cánh tay đau đớn…cậu quay xang Tuyết Y :
-Cậu…
-Chưa dừng lại đâu…
Ánh mắt Tuyết Y chứa đầy sự hận tức…cậu đã nói rồi ăn 1 thì sẽ trả 10... Nước bọt nhổ đi không bao giờ liếm lại….
Tuyết Y quay lại phía sau nhìn Tử Di, cậu chạy ngay lại đó anh mắt lộ rõ sự hoang mang khi thấy máu của cô cứ chảy ra lộ hẳn trên mặtt băng trắng…
Cậu vội vàng nhấc bổng Tử DI dậy, nhìn quanh một màu đen tối, không có xe, không có phương tiện gì để vào thành phố được cả, ngay đến chiếc điện thoại cũng chẳng có để liên lạc…
Vũ Thanh liền nói ;
-Đi theo tôi, ra ngoài bìa rừng là có người ở đó rồi.
Tuyết Y gật đầu chạy nhanh theo Vũ Thanh ra ngoài… vừa hớt hải chạy vừa lẩm bẩm gì đó mà Vũ Thanh cũng nghe rõ…
….
Mãi đến khuya hai người mới về nhà, San Phong nằm phịch xuống salong không muố nhúc nhích gì thêm..Ngữ Yên cầm điện thoại của San Phong trong túi cùng với địên thoại của mình ra đặt trước bàn nói :
-Điện thoại của anh đấy, tôi đi vệ sinh chút, khó chịu quá.
-Có cần thông báo vậy không – San Phong bât cười lắc đầu..
...
Tuyết Y đi qua đi lại trước phòng cấp cứu…lòng nóng như lửa đốt. Đây là lần thứ hai cậu lại lo lắng cho cùng một người như vậy. Cái cảm giác sợ ai đó sẽ ra đi mãi mãi lại lặp lại với cậu…
Vũ Thanh ngồi chờ thấy Tuyết Y cứ qua lại như vậy cũng làm cậu thấy sốt ruột.
Cậu chợt nhớ ra San Phong…chắc nãy giờ San Phong cũng liên lạc với mình không được đây.
Vũ Thanh đứng dậy ra bốt công cộng gọi địên cho San Phong…
-À San Phong…
-…
-Nãy giờ cậu gọi cho tôi phải không?
-…
-KHông? Vậy…- Vũ Thanh chau mày ngập ngừng – Ngữ Yên không nói gì với cậu sao?
-…
-Ừ không có gì…Ừm…
Vũ Thanh cụp máy, nhíu mày khó hiểu, chuỵên gì mà Ngữ Yên không nói ljai với San Phong…
Vừa ra khỏi bốt, cậu đã quay lại goi cho Ngữ Yên, chờ mãi mới có tín hiệu nghe máy, bên kia chưa có tiếng nói gì, Vũ Thanh đã nói :
-Em làm gì vậy, sao không nói với San Phong chuyện Hàn thiếu mà lại gọi cho cô gái đó?
Vẫn im lặng, Vũ Thanh không nín đựơc thêm giay nào nữa cậu lại tuôn sổ một tràng :
-Anh biết 2 người đang riêng tư với nhau không muốn ai làm phiền nhưng em biết chuyện em làm khiến cô gái đó đang gặp nguy hiểm không…?
-Cô gái cậu nói…là Tử- Di – San Phong nhói tim chờ đợi câu trả lời.
Vũ Thanh giật mình khi nghe tiếng San Phong, cậu nhìn lại vào máy, nhăn mặt cắn môi :
-Sao cậu biết.
-Cậu đang ở đâu – Giọng nói có vẻ khẩn trương làm Vũ Thanh cũng đáp gấp.
-Bệnh viện x
San Phong tắt máy đứng ngay dậy, vừa lúc Ngữ Yên bước ra, thấy cậu vội vã định đi đâu giữa đêm, Ngữ Yên liền lên tiếng hỏi :
-Anh đi đâu vậy?
San Phong dừng chân, vẻ mặt thật đáng sợ quay lại nhìn Ngữ Yên, cậu lắc mạnh vai cô quát to :
-Sao cô không nói gì với tôi?
-Chuyện gì ?- Ngữ Yên không hiểu hỏi lại.
San Phong bật cười khan :
-Tại cô mà Tử Di phải vào viện cô hiểu chưa…
-Tôi …
-Cô mau cút…cút đi. Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Ngữ Yên chưa kịp phản ứng, San Phong đã quay ngoắt mặt bỏ đi như chạy…
Vẻ gấp gáp lo lắng của cậu cho Tử Di khiến trái tim cô như vụn vỡ từng mảnh…Bàn tay nhẹ đặt lên lồng ngực đang đau nhói…hàng mi buông mắt đen thật buồn….
Qúa rõ ràng rồi…Tử Di vẫn là tất cả, chỉ tại cô Tử Di mới phải như vậy…"xin lỗi".
Cô lặng lẽ nén tiếng thở dài não nề…quay lưng đi về phòng. Cô lại đi sai…có lẽ đã đến lúc phải buông tay rồi.
Chương : 66
San Phong hớt hải phóng như bay đến bệnh viện…Cậu xống xộc chạy vào khắp nơi để tìm…
Vừa chạy ngang qua thấp thoáng thấy bóng Vũ Thanh với Tuyết Y, cậu vội chạy lùi lại rồi rẽ trái nơi họ đang đứng…
-Tử Di sao rồi, cô ấy không sao chứ?
Cậu lắc mạnh vai Tuyết Y hỏi, vẻ mặt khẩn trương lo lắng …ánh mắt hoang mang chứa đựng thứ lỏng như nước….
Lúc này Tuyết Y chẳng còn tâm trạng để trả lời bất cứ câu hỏi nào, cậu chỉ lặng im trông ngóng từng phút một đến khi các bác sĩ ra ngoài…
San Phong quát lớn lên khi Tuyết Y chẳng chịu nói lại gì với mình :
-Cậu câm hay điếc vậy…Sao lần nào cũng là cậu, vì cậu mà Tử Di phải như vậy…
Vũ Thanh đứng dậy nhanh khi thấy San Phong mang hàn khí quanh người như vậy, cậu kéo ngay San Phong lại luig về sau :
-Cậu làm sao vậy.
San Phong khoát tay Vũ Thanh khỏi người mình, mắt vẫn nhìn Tuyết Y mà nói :
-Đã không bảo vệ được người phụ nữ mình yêu thì nên buông tay cho người khác có thể đi…
-San Phong…- Vũ Thanh cau mày lôi cậu ra.- Làm sao vậy, chuyện của người ta kệ người ta cậu làm gì mà sồn sồn lên vậy?
-Cậu không biết gì thì im đi.
-…
…
Bác sĩ và hai y tá, bước ra, vẻ mặt có vẻ căng thẳng nói :
-Nạn nhân cần máu gấp…nhưng bệnh viện đã hết máu cùng nhóm với cô ấy rồi…Ở đây Hàn thiếu hay…Huỳnh tổng là người nhà nạn nhân?
-Tôi.
-Tôi.
Cả San Phong và Tuyết Y đều bước lên trên nhận…Vị bác sĩ chau mày nhìn hai người rồi hỏi :
-Vậy hai anh nhóm máu gì?
- 0 - Tuyết Y
-A – San Phong.
-Vậy được rồi, Hàn thiếu đi theo tôi.
Vị bác sĩ chỉ tay vào Tuyết Y, San Phong thấy vậy liền nói :
-Lấy cả của tôi nữa đi…lấy bao nhiêu cũng được.
-Nhưng bệnh nhân sẽ không nhận được máu, phải cùng nhóm mới được.
Nói xong, Tuyết Y bước theo sau vị bác sĩ để lấy máu. Còn lại San Phong đứng nhìn theo họ bất lực…Cậu không thể giúp cô được nữa rồi…
Vũ Thanh nãy giờ đứng nhìn mọi cử chỉ thái độ của San Phong, nhận thấy cậu rất quan tâm mà còn là sự quan tâm đặc bịêt chưa từng thấy đối với cô gái nằm trong kia.
San Phong quay lại tiến gần đến phòng bệnh nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, ánh mắt ưu thương bất lực …tay nhẹ sờ lên tấm kính như đang muốn chạm vào gương mặt bạc nhược nằm hấp hối bên trong kia nhưng sao mãi…mãi mà vẫn không thể chạm đến được…
Những gì San Phong làm, Ngữ Yên đều có thể nhìn thấy hết…Cô lặng thầm đứng một góc nhìn họ. Sự xuất hiện của cô bây giờ sẽ khiến San Phong càng thêm chương mắt , tốt nhất là nên lặng im rút lui.
Cô quay đầu bước đi theo đường Tuyết Y đã đi, nhỡ đâu họ sẽ cần đến cô vì cô cũng có cùng nhóm máu với Tử Di mà…
…
-Hàn thiếu à… cậu không đủ số máu chúng tôi cần. – Vị bác sĩ ngập ngừng nhìn Tuyết Y.
Tuyết Y ngồi bật dây, nhìn bác sĩ :
-Có rút hết máu cũng phải cứu bằng được cô ấy…các ông nghe rõ không – Gịong nói ra lệnh lẫn phẫn nộ của Tuyết Y làm vị bác sĩ hơi hoảng, ông vội phân tích :
-Nhưng nếu cậu cậu sẽ…
-Tôi- khôg-quan tâm từ sẽ của ông, Mau lấy máu cho đủ đi.
Bác sĩ lắc đầu chặt lưỡi…mặt mày nhăn nhó…nếu làm như vậy có thể sẽ gây tình trạng thiếu máu trầm trọng cho Tuyết Y. Cậu vốn đã thiếu máu sẵn, giờ lấy nữa chắc chết mất thôi…đưa tay lau mồ hôi rịn đầy khuôn mặt khổ sở phân vân không dám làm…cuối cùng mới vừa quyết tâm đâm mũi kim vào tay Tuyết Y thì có người xuất hiện :
-Có thể lấy máu của tôi.
Như bắt được vàng, vị bác sĩ rút từ từ kim ra khỏi mạch máu của Tuyết Y, quay lại sau, mặt mày có phần khởi sắcL :
-Cô là?
Tuyết Y ngóc đầu lên nhìn…thì ra là người quen :
-Sao cô ở đây.
-À thăm người quen, vừa thấy cần giúp đỡ nên…
-Vậy cô nhóm máu gì?
-O
-Ổn rồi.
Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm :
-Vậy cô có thể xang kia nằm để tiến hành luôn không càng lâu bệnh nhân sẽ càng nguy hiểm.
-Vâng.
….
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi
Tuyết Y vội vàng chạy đến hỏi khi thấy vị bác sĩ bước ra khỏi phòng.
-Tạm thời đã ổn nhưng còn… di chứng hay không thì tỉnh lại mới có thể biết được.
Cả ba người đàn ông cùng thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói đã qua nguy hiểm…
Vũ Thanh cũng vuốt ngực may mắn…Mà cũng ngạc nhiên thật. Cậu nhìn San Phong nhíu nhíu mày, giữa San Phong và cô gái xinh đẹp trong kia là quan hệ gì mà…
Cậu gãi gãi phía cằm hết nhìn Tuyết Y rồi lại nhìn San Phong….rồi lại chợt nhớ đến việc Ngữ Yên đã giấu San Phong.…
…
Tuyết Y cùng San Phong bước vào trong, hai người nhìn nhau gườm gườm…Gìơ đây Tuyết Y đã có chút phản xạ, cậu không còn đờ đãn nữa vì đã biết Tử Di vẫn an toàn. San Phong nhin Tử Di trong cơn mê sảng cậu vẫn thấy khó chịu thế nào ấy…
Rõ ràng đã cố quên nhưng sao vẫn nhớ thế này…chỉ cần nhìn thấy cô bị tổn thương là cậu cũng thấy như chính mình đang bị ai đó bóp nghẹn tim lại.
Ngón tay Tử Di khẽ nhúc nhích, San Phong vội vàng quay đi,…cậu sơ…sợ Tử Di tỉnh dậy sẽ nhìn thấy cậu, khi nhìn cô cậu sẽ không biết nói lời gì nữa…thà trốn tránh còn hơn phải đối diện sự thật…nó rất đau…rất đau…
San Phong bước gần ngang qua Tuyết Y, cậu dừng lại một chút, giọng nói như cầu khiến :
-Đừng để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa…như thế là quá đủ rồi.
Tuyết Y không quan tâm đến lời nói đó vừa thấy cô có chút phản xạ, cậu đã nhanh đến cạnh giường nắm lấy tay Tử Di, miệng khẽ nói :
-Xin lỗi…lại khiến em ra nông nỗi này…
San Phong ngoái đầu lại nhìn hai người…rồi lại cúi đầu bước đi.
-Ngữ Yên là một cô gái tốt, anh nên giữ lấy…
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy tức. San Phong mím chặt môi lại, cậu sẽ không để tha thứ cho Ngữ Yên về việc cô đã làm…Bước chân San Phong bước đi thật nhanh ra khỏi phòng…
Vũ Thanh thấy Sna Phong cứ lầm lì bước đi mà không nói năng gì, cậu vội chạy theo :
-Sao rồi, cô ấy tỉnh chưa…
-…
San Phong vẫn im lặng, mặt hầm hầm nhìn thẳng đi vê fphía trước. Vũ Thanh chẹp mịêng lắc đầu đứng lại rẽ xang hướng khác, đột nhiên lại nhìn thấy một người vừa sượt qua mình…
Cậu quay lại…"Ngữ Yên".
Vũ Thanh nhìn xuống dưới tay cô đang cầm một túi xách to, mặt mày có vẻ xuống sắc, dáng đi như đang rất mệt mỏi…và…
Ngữ Yên ngã khụy xuống sàn bệnh viện khiến người qua lại trố mắt nhiên, che miệng dấu đi sự thảng thốt…
Vũ Thanh nhah chóng chạy lại đỡ cô lên, bế nhanh đến phòng cấp cứu...
…..
Tuyết Y lặng đi khi nhìn gương mặt xinh đẹp nằm im trên giường…rất lâu rồi, cậu mới có thể nhìn cô được lâu như vậy, nhưng sao lại trong trường hợp ác nghiệt như vậy…
Đáy mắt Tuyết Y đột nhiên dâng lên hàn khí…làn môi mỏng khẽ mím chặt lại với nhau…Cậu sẽ không để chúng sống yên ổn khi đã gây ra việc này.
nhìn khuôn mặt bạc nhược, làn môi khô trắng bệch như người sắp chết…nằm im lìm không nói gì khiến sát khí trong người cậu càng dâng cao. Cậu đưa tay vén sợi tóc xoã trước mặt cô xang một bên , mịêng khẽ nói :
-Anh sẽ quay lại sớm thôi. Chờ anh nhé.
Tuyết Y nhẹ đặt bàn tay cô xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người cho Tử Di rồi mới đứng dậy ra ngoài.
…
Tuyết Y gọi taxi về nhà…Tử Di…
-Cậu ơi…tiền taxi.
Tuyết Y sờ túi quần, cậu chợt nhớ những thứ gì trong người mình đều bị mấy tên khốn kia thu hết rồi còn đâu nữa, Tuyết Y nhìn nhìn người lái xe :
-Mai anh có thể đến Hàn thị lấy tiền, tôi sẽ trả gấp 10 hoặc 100 lần nếu anh muốn.
Tên lái xe nhìn Tuyết Y từ đầu đến chân, bộ dạng lâm lem của cậu làm hắn trề môi :
-Hoho…cậu ơi trò đấy xưa rồi, ai dùng nữa, Mau trả tiền luôn đi.
Tuyết Y thở hắt ra, :
-Vậy cho tôi gọi một cuộc địên thoại đi.
Tên taxi thấy Tuyết Y dài dòng vẫn chưa chịu trả tiền, hắn chẹp mịeng lắc đầu :
-Lại định lừa tôi chứ gì, lấy địên thoại xong gọi đồng đội đến o ép tôi đúng không, thôi thôi coi như thí cô hồn tiền xăng vậy. Hừ.
Hắn nói xong rồi cho xe quành ngược lại phóng vút đi để lại Tuyết Y đứng chân chối nhìn theo…
Cậu nhíu mày nhìn biển số xe rồi nghi nhớ lại. Đời cậu chưa bao giờ chiu cảnh nhục thế này, để một tên lái taxi bố thí cho vài đồng tiền xăng…
…
Bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa, Tuyết Y chau mày nhìn vào trong, một cảm giác không lành tự nhiên xâm chiếm lấy cậu…
Tuyết Y mở lớn mắt mịêng bật thốt " Ren…".
Cậu vội vàng quay người đi nhanh, đi đâu bây giờ khi xe không có, Tuyết Y lững thừng đi hết con phố này đến con phố khác vẫy tay bắt taxi nhưng đều tạt ngang qua anh hết…
Đứng mỏi cả chân mới có một chiếc chờ tới, cậu vừa mở cửa, tên đó đã nói to lên :
-Lại là cậu à…xuống, xuống nhanh lên, Không có tiền còn làm xang đi taxi cơ. Đi xe ôm đi anh đẹp trai. Hừ.
Hắn chồm người lại phía sau đóng xầm cửa lại định phóng đi, Tuyết Y cố gắng giữ chặt lấy củă xe trên của hắn mở ra he hé thì hắn đã nắm chặt lại, mặt mày Tuyết Y gấp gáp khổ sở nói :
-Gíup tôi đi, tôi sẽ trả ơn anh, anh muốn gì cũng được…
-Ối dời…Vậy tôi muốn có một côngty riêng anh có cho không.
-Được, sẽ được…
-Hoho…cảm ơn – Hắn phẩy tay – Hoang tưởng vô độ.
Vừa nói hắn vừa đẩy cửa ra rồi đóng xầm cửa lại…
-Á…
Tuyết Y kêu lên đau đớn khi bị cánh cửa đập vào bàn tay hoa của mình…
Hai mắt cậu đỏ đến nỗi nổi những đường gân rõ lên trong đó, và cả những giọt nước như sắp rơi vỡ ra vậy…miệng nói nhanh :
-Xin anh đấy…giúp tôi đi, con tôi…
Tên taxi cũng kinh hãi nhìn Tuyết Y...thấy cậu có vẻ tội nghiệp thật. Hắn thở hắt ra, tay đẩy cửa ra, nói :
-Thôi thôi được rồi, lên đi.
-Cảm ơn – Tuyết Y vội vàng cúi người bước vào trong. Một tay đỡ lấy bàn tay bầm tím đau nhức..
Tên taxi thỉnh thoảng lại liếc mắt qua nhìn Tuyết Y…Hắn thấy người này có nét gì rất quen, quen lắm như gặp ở đâu đó rồi ấy…nhưng mãi mà vẫn không nhận ra được.
…
-Cái gì…- Ông Đổng nhổm bật người dậy hét to vào điện thoại . Nét mặt lấm tấm mồ hôi.
-…
-Mau…hừ..mau bắt bằng được chúng nó lại cho tao. Bọn ngu.
-…
Ông ném chiếc điện thoại vào góc tường mặt mày vã hết cả một hôi…Một nỗi cả kih làm ông lạnh cả sống lưng. Nếu không tóm lai được Tuyết Y chắc chắn gặp rắc rối lớn. Không xong, không xong rồi. Ông hất tấm chăn xang một bên vội vàng đứng dậy thay đồ …
…
Tuyết Y xuống xe, cậu không quên cúi đầu nhìn vào trong nói :
-Anh có thể cho tôi số địên thoại được không?
-Làm gì – tên lái xe cảnh giác nhìn Tuyết Y," Mặt mày sáng sủa như vậy đừng nói là pêđê nhé "- Hắn thầm nghĩ rồi tự rùng mình.
-Tôi sẽ gưỉ tiền lại cho anh.
-Thôi khỏi, cảm ơn – Tên lái xe không có vẻ gì tin Tuyết Y sẽ gặp lại mình để trả tiền đâu.
Nhìn vẻ rách nát lem luốc thế kia tiền ăn còn chưa chắc có nữa là tiền đền đáp...hắn lắc đầu cho xe phóng vụt đi.
Chương : 67
Không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, Tuyết Y đi nhanh đến ấn chuông, chỉ vài tiếng là đã có người ra mở cửa. Bà Thái cả kinh khi nhìn thấy bộ dạng Tuyết Y:
-Đại thiếu gia…
Tuyết Y đi nhanh vào trong như chạy, điệu bộ vô cùng khẩn trương chạy vào trong sảnh..
Cậu ngạc nhiên khi nhìn ông Đình đang trên sofa nhìn vào gì đó trên tay…
Thấy cậu, ông ngước đầu lên nhìn, vẻ mặt chợt nhăn lại khi thấy con mình tàn tệ như vậy :
-Con…
-Đứa bé…ba mau cho người đi tìm nó đi.
-Đứa bé nào – Ông Đình tỏ ra ngạc nhiên không hiểu?
Tuyết Y sốt sắng nói nhanh :
-Ba gọi ngay chú Hùng cả mấy tên vệ sĩ gì đó đến đây, bằng mọi giá phải tìm được nó về…
-Con đang nói gì vậy – Mặt ông Đình nghệt ra không hiểu cậu đang muốn nói đến ai mà chỉ biết 1 điều là con mình đang rất căng thẳng.
Thật là hiếm hoi, có thể coi đây là một trường hợp hi hữu ông thấy Tuyết Y bối rối như vậy.
Cậu ngồi phịch xuống chống tay ôm đầu, mắt như đang sắp khóc vậy :
-Là con con…nó…- Tuyết Y quay ngang mặt đang cúi của mình như đang lau đi giọy lện sắp rơi vậy…
-Chú…
Tuyết Y chợt khựng lại, cậu ngẩng phắt đầu dậy, quay xang phía có tiếng vừa gọi mình…mắt Tuyết Y mở lớn đến nỗi sắp nổ ra vậy, khoé miệng cậu nở nụ cười an lành, chạy vội đến bên đứa bé, khuỵa xuống ôm chầm lấy nó, quên hết những đau đớn mệt mỏi cả những vết thương trên người hay trên bàn tay vàng của mình… :
-Con làm chú lo quá…
-Chú lo gì – Ren nhẹ đẩy người Tuyết Y ra khỏi người mình, ánh mắtg tròn xoe nhìn Tuyết Y :- Chú đã làm đàn ông thì không được khóc.
Bàn tay bé nhỏ của Ren đưa lên gạt đi nước mắt trên khuôn mặt góc cạnh anh tuấn của Tuyết Y , miệng nở nụ cười trẻ thơ :
-Sao người chú lại dơ thế này?
-Ừ…- Tuyết Y nhẹ cười – Chú vừa bị ngã xuống đất bẩn quá.
-Vậy là chú khóc à…
Tuyết y quay lại nhìn ông Đình đang cười nhìn Ren. Cậu cũng quay lại nhìn Ren gật đầu cười không nói gì.
-Chuẩn bị nước tinh dầu cho Tuyết Y.- Ông Đình nói nhỏ với bà Thái. Bà gật đầu lui ra.
Tuyết Y dấu tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình đi…Nó không sao vậy mà nãy giờ cứ tưởng…
-Con lên tắm rửa rồi sẽ xuống nói chuỵên với ba sau.
-Ừm. À con vào phòng Đan Băng lấy tạm đồ nhé, ba gọi gọi âu phục cho con rồi, chắc lúc nữa mới tới. – Ông Đình gật đầu – Ren lại đây chơi với ông.
-Vâng.
Tuyết Y xoa đầu nó, mịêng cười hạnh phúc…Ông Đình thoáng ngỡ ngàng vì nét cười lâu lắm rồi ông mới được thấy lại trên gương mặt lãnh đạm trầm tĩnh của con mình.
…
Dòng nước mát vừa làm Tuyết Y thấy sảng khoái vừa làm cậu thấy rát người…Soi mình trong gương, những vết thương trên thân thể ngàn vàng làm Tuyết Y thấy ưng ức trong người…
Bàn tay tím bầm của cậu bây giờ mới thấy nhức, Tuyết Y đưa tay lên nhìn, cố gắng cử động chút chút để đỡ cứng dù rất đau.
Cậu bước vào bồn nằm ngâm mình trong nuớc hoa hồng thư giãn một lúc rồi hít một hơi thật sâu…mở mắt ra, đứng dậy khoác bộ pijama vào người đi ra ngoài.
Tự lấy hộp y tế cá nhân có sẵn gắn trên tường của phòng Đan Băng, Tuyết Y đi lại giường tự băng bó rửa những vết thương ngoài da của mình. Răng cắn chặt lại cố chịu những vết xót….
…
Đứng trước tủ Đan Băng, cậu chọn một bộ đúng khác hẳn với kiểu bình thường của mình, vả lại kiểu cậu hay mặc Đan Băng cũng không có. Cậu chọn một bộ phù hợp với tính chất việc mình sắp làm ngay đây..
…
Đứng nhìn mình trước tấm gương lớn, chiếc quần côn đen bó sát đôi chân thon dài như siêu mẫu cả chiếc bò mỏng cộc tay xanh nhạt ôm body siêu chẩn của mình, giầy dara đen cả chiếc đồng hồ gucci cùng bộ làm tôn lên vẻ đẹp đậm chất đàn ông của cậu…đưa tay vuốt chỉnh lại cổ áo rồi hài lòng bước ra ngoài.
,,,
Xuống sảnh Tuyết Y đã thấy Ren nằm ngủ trên đùi ông Đình, cậu nói :
-Con ra ngoài một chút.
-Đi đâu muộn thế này.
Tuyết Y hơi cười không nói gì, cậu lảng xang chuyện khác :
-Nhờ ba chăm sóc nó hộ con.
-Ừm.
Ông Đình gật đầu…
Tuyết Y ra ngoài, gặp bà Thái đang đứng trong hoa viên làm gì đó, cậu đi lại :
-Cho cháu xin cuộc địên thoại.
-À vâng – Bà Thái nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Tuyết Y.
Cậu hơi cười rồi ra một góc khác gọi địên cho ai đó một lúc mới quay lại đưa trả điện thoại cho bà Thái.
…
-Hàn thiếu.
Tuyết Y mở cửa xe cúi đầu bước vào trong đóng rầm cửa lại, mịêng nói :
-Đến nhà ông Đổng cho tôi.
Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà Tuyết Y lại gọi mình giữa đêm khuya thế này…nhưng phận dưới cấp đành phải chăm chỉ vậy thôi làm sao dám cãi lời chủ đây.
Thỉnh thoảng Qúach giám lại đá mắt liếc xang Tuyết Y một chút, thấy bề ngoài là lạ, có phần đẹp trai hơn bình thường lại còn trẻ hơn nữa chứ, không khỏi ngạc nhiên mà bật thốt :
-Hình như mỗi lần cậu đi vằng về lại…đẹp trai hơn thì phải. Bí quyết gì vậy.
Khoé môi hơi cười, Tuyết Y chống tay lên cửa sổ mặt hướng ra ngoài tìm chút gió thoáng đãng :
-Thiên phú rồi.
Qúach giám hơi trề môi. "Tự tin thái quá". Nhưng đúng là như vậy, không cần bàn luận gì thêm, cậu im lặng cho đến hết đoạn đường.
-Dừng lại.
Qúach giám phanh nhanh lại. Tuyết Y tiếp :
-Thẻ đâu?- Tuyết Y chìa tay ra hỏi.
-Thẻ gì cơ ?- Mặt Qúach giám đồn thuỗn ra như con hà mã.
-Thẻ tín dụng.
-À. – Qúach giám cười cười chợt hiểu ra điều Tuyết Y muốn nói, cậu gãi đầu :- Hàn thiếu à, tôi không phải như anh đâu, tôi chỉ có một thẻ thôi mà toàn cất ở nhà chứ mang theo người làm gì, tôi dùng tiền mặt thôi.
-Vậy đưa tôi ít tiền lẻ đi.
Môi Qúach giám run run bệu bệu như sắp khóc…Gìau thế còn đi chấn lột người nghèo. Vẻ mặt đau đớn mở ví ra, Qúach giám nhìn Tuyết Y :
-Toàn tiền chẵn thôi, không có tiền lẻ đâu Hàn thiếu kính mến ạ - Trong giọng nói có chút mừng thầm.
Tuyết Y chau mày nhìn Qúach giám, biết ý cậu đành ngậm ngùi rút tờ 500k duy nhất còn xót lại trong chìa ra, Tuyết Y cười cầm lấy :
-Cứ ghi nợ đi, cuối tháng trả.
-Vầng – Gịong Qúach dám đặc quánh lại xuống tông trầm.Cậu đau đớn nghĩ thầm "Lại phải vay tiền của papa sống qua tháng rồi."
Tuyết Y hơi cười vì vẻ mặt không tam tâm nhìn tờ tiền của Qúach giám, cậu quay đi mở cửa ra khỏi xe rồi đi vào cửa hàng tạp hoá một lúc mới quay lại với một số đồ ăn nhanh trên tay. Cậu chui vào xe :
-Ăn không?
Tuyết Y dơ túi bánh mì kẹp lên trứoc mặt Qúach giám hỏi, Qúach giám lắc đầu :
-Tôi ăn tối rồi, vẫn đầy bụng.
-Ừm. Vậy cho xe đi đi.
-Vâng.
Nhìn đống đồ trên tay Tuyết Y, Qúach giám liếc qua liếc lại vừa lái xe vừa lẩm nhẩm tính toán gì đó, vẻ mặt cười cười hỏi tế nhị:
-Hàn thiếu…ừm…mua hết chỗ này vẫn còn dư đúng không?
-Chắc vậy – Tuyết Y vừa ăn vừa gật nhẹ đầu.
-Chắc vậy.- Qúach giám quay hẳn mặt xang nhìn Tuyết Y – Vậy là thế nào ạ?
-Tôi không lấy lại tiền thừa nên cũng chẳng biết còn bao nhiêu.
-Không – phải- chứ.- Cậu thảng thốt mắt mở lớn bất lực.
Một tia hi vọng mong manh cuối cùng cũng tắt ngấm, Qúach giám thở hắt ra tập trung vào chuyện môn, không còn gì để nói nữa…"Đã đi vay tiền rồi còn làm sang bo cho người khác…chỉ có thể là 1 người….haziii"
-Ừm. Vậy cho xe đi đi.
-Vâng.
Dù khó nuốt nhưng Tuyết Y vẫn cố ăn, vừa ăn vừa uống làm bụng cậu hơi đầy, vứt đống đồ thừa ra sau, cũng là lúc đã đến nơi cần đến. Cậu phủi phủi tay, mặt lạnh như tiền ra khỏi xe :
-Chờ đây một lúc, nếu thấy lâu tôi không ra thì gọi cho người này.
Tuyết Y với tay vào trong lấy giấy với bút có sẵn trong xe ghi lại số địên thoại của ai đó để đưa cho Qúach giám khiến Qúach giám trố mắt nhìn cậu :
-Hàn thiếu, anh làm gì như có vẻ nguy hiểm lắm vậy…
-Chút chút – Khoé miệng cậu hơi cong, vẻ mặt lại cô cùng điềm đạm không có tý gì là căng tẳhng như lời dặn dò.- Đi được vài bước. Tuyết Y chợt quay lại, xoè tay ra nói – Điện thoại cậu đâu?
Qúach giám lấy trong túi áo ra đặt và tay Tuyết Y :
-Đây.
-Ừm. Không cần làm theo lời tôi dặn nữa. À, Tuyết Y lấy tờ giấy ghi lại biển số xe của ai đó rồi nói :- Tìm người lái taxi biển số này cho tôi rồi cko một khoản tiền, nếu người đó có yêu cầu gì thì cứ làm.
-Cho cả côngty của anh cũng được à – Qúach giám trề môi dưới ra lẩm bẩm.
Tuyết Y cau mày :
-Từ lúc nào có thói quen chống đối vậy.
-Không, đâu, tôi chỉ nói vui vậy mà…hề.
Cậu lườm Qúach giám rồi ngoảnh mặt bước đi. Qúach giám cúi người nhìn qua cửa kính ngó theo Tuyết Y, thấy cậu đứng chần ngần trước cổng căn bịêt thự vẫn còn sáng ánh đèn một lúc rồi đột nhiên lùi lại sau lấy đầ nhảy lên bậc đá bám vào từng khấc của cánh cổng cao trèo vào.
" Đây là Hàn thiếu à…"- Qúach giám nuốt nước bọt, nhìn độ cao của cánh cổng sắt sừng sững mà choáng thế mà Tuyết Y lại dám liều mình trèo vào…Nhỡ mà ngã thì nát đời trai.
…
Tuyết Y nhảy xuống phủi phủi tay, lấy chiếc địên thoại trong túi ra ấn ấn số ai đó, đưa lên tai nghe, mắt vẫn hướng vào phía trong căn biệt thư.
-Chú chuẩn bị cho cháu 1 xe đến xx/x ngay nhé.
-…
-Ừm. và hai đứa làm được việc một chút.
-…
-Vâng.
,,,
-Cô ấy không bị sao, chắc lúc nãy cho máu hơi nhiều nên bị choáng vậy. Nằm nghỉ ăn chút gì đó là đỡ ngay thôi.
-Cho máu..- Vũ Thanh nheo mày không hiểu, cậu hỏi lại – Có phải cho cô gái cấp cứu lúc nãy không?
Vị bác sĩ gật đầu rồi bước đi.
Vũ Thanh quay lại nhìn Ngữ Yên, đầu nghiêng nghiêng nhìn cô…Sao phức tạp thế nhờ, chuyện là thế nào vậy…Hình như mỗi mình ngây thơ trả biết gì về họ thì phải…
…
San Phong về nhà, cậu xồng xộc lên phòng Ngữ Yên…Ánh mắt chợt đứng hình khi không có ai trong căn phòng tối om đó, Cậu đóng mạnh cửa lại vừa đi loanh quanh các phòng vừa
Nói to :
-Ngữ Yên, cô ở đâu vậy…
… Vẫn là một khoảng không im lặg không người đáp. Lạ thật…San Phong cắn môi quay trở lại phòng mình…Bật côngtác đèn lên, đi lại giường nằm phịch xuống, hai tay giang rộng mặt hơi nghiêng về phía bàn ánh mắt cậu chợt dừng rồi nhíu lại nhìn một thứ gì đó đặt trên bàn, cậu nhổm người dậy đứng lên đi lại đó…
Đặt cạnh chiếc nhẫn là một tờ giấy và một chiếc phong bì..Cậu cầm lên hai hàng mày theo đường chuẩn dần dần chau lại đến khi không thể nữa, tay còn lại nắm chặt chiếc nhẫn…
" .thời gian qua chắc làm phiền anh quá rồi giờ là cần cái kết. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện với mẹ anh.
Sống tốt nhé. "
San Phong mở chiếc phong bì còn lại, là đơn xin nghỉ việc…Cậu vò nát tấm thư trong tay rồi vứt xang một xó. Tự nhiên thấy cảm giác trong người bức bối khó chịu khi Ngữ Yên chỉ bỏ đi với vỏn vẹn mấy câu thế này…Chuyện cô gây ra cho Tử Di cậu vẫn chưa tính sổ cơ mà..ai cho phép cô phủi tay ra đi như vậy.
Cậu lại giường nằm úp mặt xuống gối, nằm một lúc lại nghĩ…như vậy cũng tốt, cô ta chịu ra đi rồi, đúng ý cậu muốn còn gì, mà cô ta còn nói là sẽ chịu trách nhiệm giải thích cho mẹ cậu như vậy là tốt quá rồi…
Cậu nhắm mắt lại, đầu óc vẫn nghĩ đến mấy dòng thư của Ngữ Yên…mà cô sẽ đi đâu với được chứ…về nhà. Chắc không rồi, cô ta có lòng tự tôn rất cao, sao có thể đi lấy chồng rồi mà nửa đêm lại dám vác hành lý về nhà em trai. Như vậy sẽ làm em nó cười chết… San Phong với tay lấy chiếc gối đè lên đầu mình để quên đi…kệ cô ta thôi…việc gì đến mình chứ…
Àmm…ầm…
San Phong bật người dậy, tự nhiên bực tức của cậu biến đâu mất, đáy mắt chứa lên sự lo lắng :
-Không phải chứ…Nửa đêm giông bão thế này cô ta còn đi đâu được.
Tự nhiên trời trêu ngwười đúng lúc vậy…đang yên đang lành lúc cô ta bỏ đi lại nổi sấm nổi chớp.
San Phong lại nằm phịch xuống:
-Kệ…kệ…
Cậu nhắm chặt mắt cố gắng bỏ mọi thứ ngoài tai…kệ tiếng mưa lẫn tiếng sấm ngoài kia…
Chương : 68
….
Tuyết Y đường đường đường chính chính vào trong sảnh nhà ông Đổng như là khách đến thăm chủ nhà vậy.
Vừa đi miệng vừa nhai kẹo cao su phong thái như mấy tên đại ca không sợ trời đất, mặt ngẳng cao đầu kiêu ngạo..
Bước đến ngưỡng cửa, cậu thấy một vài người giúp việc đang thu dọn gì đó, cậu chau mày hỏi :
-Ông Đổng đâu?
Một bà dừng tay lại, ngước lên nhìn người đàn ông tuấn tú ngời ngời khí chất cao sừng sững trước mắt nói :
-Ông chủ vừa đi được một lúc rồi. Cậu đến tìm có việc gì mà giữa khuya thế, nói để tôi nhắn lại cho ông chủ cho.Mà…mà sao cậu vào được đây?- Mặt bà ta cảnh giác nhìn Tuyết Y
Tuyết Y gật gù nhin quanh miệng chỉ trả lời vế trước của bà quản gia :
-Vậy à. Khi nào ông ấy về có thể nhắn Hàn thiếu gửi lời hỏi thăm.
-Vâng.- Bà ta cúi đầu.
-Vậy, có thể ra mở cửa giúp được không?
-Vâng.