Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài…
Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết?
Chorus:
Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…
Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh ,em yêu anh...
Chuông điện thoại của ông reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của
mình.
_Alo tôi nghe.
_Bác Trịnh ạ cháu cô bé tóc đen mượt váy trắng 13 tuổi của bác gặp
tại Đại học Harvard đây ạ.
Nói đến đây điện thoại của ông suýt nữa thì rơi may mà ông kip chẫn
tĩnh lại.Những chuyện này chỉ có Kim Hàn Tuyêt cô gái thần đồng của
Đại học Harvard biết ngoài ra thì không 1 ai hay. Nhưng chẳng phải
Kim Hàn Tuyết đang ở trong Trịnh Gia sao? thế còn người này là
ai?Hàng loại câu hỏi chạy ngang qua đầu ông một cách nhanh chóng
.
_Bác Trịnh chau gặp Bác tại nhà hàng Ngọc Ánh được không ạ?Cháu mời
bác _nó vừ nói còn kèm theo điệu cười dễ thuơng.
_Ông Trinh vơ chiếc áo khoác trên ghế sofa rồi định bươc ra cửa thì
Hàn Thủy từ trên lầu bươc xuống.ông nhìn từ trên xuống dưới quả
thật là chẳng giống chút nào nhưng ông vấn cố gắng giữ thái độ thật
tự nhiên nhất cho đến khi nào sự thật ông được biết:
_Xin lỗi cháu nhé .Công ty có việc đột suất nên bác phải đến cháu ở
nhà ăn cơm cùng thái Nam nha bác đi đây.
Nói xong ông bước thẳng ra của và phóng đến thẳng đến nhà hàng Ngọc
Ánh .Bước vào nhà hàng là một không gian đồng quê đậm chất dân gian
Việt Nam nhưng lại không có 1 bõng người ngoài cô gái ngồi bàn đang
câu cá. Ông được người phục vụ đưa đến chỗ của nó đang ngồi.Lúc ông
vừa đến cũng là lúc nó nhấc chiếc cần câu lên là một con cá trê
nặng khoảng 2kg.Nó vẫy tay ra hiệu cho phục vụ lại gần và đưa con
cá cho :
_Nướng con cá này lên cho tôi và ngài đây thưởng thức.
Nói xong nó cùng ông Trịnh ra bàn ngồi chờ.Nói Chuyện.
_Cháu đúng là Kim Hàn Tuyết rồi đúng là vẫn như xua chỉ có tội là
xinh đẹp hơn trước. _ông trinh cười lớn.
_Cháu vẫn thế mà bác._Đối với ông trịnh trong mắt nó vẫn mĩ chỉ là
cô bé ngày nò mà thôi.
_Cháu có biết bác ruột của cháu gọi điện thoại cho ta nói là cháu ở
Việt Nam để thực hiện lời giao ước không? Xong cô gái đó lại không
phải cháu lại là ai đó.
_Vâng cô ta là Kim Hàn Thủy là con gái của ông ta.Cô ta lấy thân
phận của cháu để chiếm đoạt viên đá quý ác quỷ trị giá 5 tỉ USD mà
bác định tặng cháu.
_Thật không ngờ ông ta....
Chưa nói được hết câu thì nó đã chặn lại lời nói của ông
trịnh:
_Còn nữa chính ông ta đứng sau cái chết của ba mẹ cháu. _Nói đến
đây ánh mắt nó toát lên đầu giận dữ chỉ chưa được băm vằn bố con
ông ta.
_Thế bây giờ cháu định làm thế nào?
_Bác cứ coi như chưa có chuyện gì sảy ra và coi cô ta như là
cháu.Cháu muốn để
thử xem cha con ông ta định rở trò gì tiếp theo.
Nó vừa nói xong thì cũng là lúc phục vụ mang con cá nó vừa câu đã
được nướng chín lên.
_Lâu lắm rồi bác cháu ta chưa có dịp ngồi ăn chung.Hôm nay vừa hay
chau câu được con cá cháu mời bác thưởng thức. _Nó cười nói hồn
nhiên tạo cho không khí trở lên ấm cúm vô cùng.
Quay trở lại với Hàn Thủy.Sau khi ông trịnh ra khỏi nhà cô ta không
1 chút nghi ngờ liền lên phòng báo cáo kết ủa bước đầu cho cha cô
ta biết mà quên không đóng cửa vô tình khiên toàn bộ câu chuyện đã
được 1 người nghe từ đầu đến cuối. Và trên môi người đó khẽ vẽ lên
1 đường cong hoàn mĩ tạo thành 1 nụ cười cực đểu.
Mọi chuyện và kế hoạch của cô ta và ông bố đã bị bại lộ gần hết.vậy
cô ta sẽ ra sao? các ban đón đọc chap 11 : Bữa tối khó nuốt.
End chap 10.
Chap 11 : Bữa tối khó nuốt.
Ông Trịnh trở về nhà cũng là luc 5.00 pm thấy Hàn Dương đang ngồi
ngoài vườn hóng gió nhớ đến lời dặn của Hàn Tuyết về kế hoạch lần
này nên ông tỏ ra bình thường như không có chuyện gì sảy ra.Thấy
ông Trịnh về cô ta liềm nở chạy ra đón:
_Bác đi công truyện chắc mệt mỏi lắm ạ.Bác để cháu cầm cặp cho
ạ.
Nói xong cô ta chưng ngay ra bộ mặt cún con.Ông Trịnh đưa cặp cho
cô ta rồi cũng niềm nở tươi cười :
_Cháu cũng chuẩn bị đi ăn cơm đi.Ta có nhắn với quản gia làm những
móm mà cháu thích ăn nhất lúc ta sang chơi với cháu đó.
Nói xong ông bước lên lầu thì đã có Thái Nam ở trong phòng đợi
ông.
_Con có chuyện muốn nói với ba.
_Con nói đi ta lắng nghe.
_Ba à cô gái ở trong nhà ta không phải là Kim Hàn Tuyết cô ta giả
dạng vào nhà ta để chiếm đoạt viên đá quý ác quỷ của ba định tặng
cho Kim Hàn Tuyết thật.
Sau lời nói của hắn.Ông Trịnh giật mình nhìn hắn dò xét:
_Tại sao con biết?
_Trưa nay vô tình con đi ngang qua phòng cô ta luc con đang trên
đường xuống ăn cơm thì vô tình nghe được cuộc trò chuyênj của cô ta
với ai đó đên cuối cô ta nói "tạm biệt cha " thì con mới biết là
ai._Hắn nói mà mắt nhìn ra cửa sổ nới có những bông hoa hồng gai
đang leo trằng chịt.Ông Trịnh thấy đứa con của mình như vậy cũng
thở dài :
_Ba cũng mới biết chiều nay mà thôi.Cô ta là con của bác ruột Kim
Hàn Tuyết.Ông ta tên Kim Gia Hòa cô ta tên Kim Hàn Thủy .Nhà cô ta
muốn chiếm lấy gia sản và bang hội của cha Hàn Tuyêt tạo lên, nên
ông ta đã nhẫn tâm giết người em trai ruột thịt của mình và cả mẹ
của Hàn Tuyết nữa .May mà Hàn Tuyết và đứa em bé bỏng Hàn Dương vẫn
còn sống và đã trở về điều tra vụ này là cũng để là hoàn thành nốt
một số ý nhuyện trước khi ngắm mắt của cha mình.
Ông kể đâu đuôi câu truyện cho hắn nghe.Không thấy phản ứng gì của
hắn khi hắn vẫn hướng ánh mắt ra cửa sổ.Một lần nữa ông thở
dài.
_Hàn Tuyết nó không muốn ai biết nên nó bảo là chúng ta làm như cô
ta chính là Hàn Tuyết.Bây giờ chúng ta cùng hoạt động để điều tra
xem tiếp theo cha con cô ta định làm gì.À mà Hàn tuyết cũng học lớp
con đó,nó ngồi cùng con 1 hay 2 hôm gì đó xong con bé giả mạo này
mới chuyển vào.
Lúc này hắn mới ngac nhiên không ngờ cái con bé xáu xi đó lại chính
là vị hôn phu thật của mình.Tâm trạng này vừa vui vừa lo lắng.không
biết lí giải thế nào.
Vì 2 cha con hắn nói chuyện trong mật đạo nên Hàn Thủy không nghe
thấy gì.Buổi tối hôm đó quanh bàn ăn toàn mấy món ăn côn trùng, nào
là châu chấu giang bọ xít dán, cá suối nướng..... nhìn thấy bàn ăn
này Hàn Thủy vẫn không hiểu chuyện gì.
_Bác nhớ lúc xưa gặp cháu ở Mỹ cháu nói rất thích ăn những món này
nên hôm nay bác mới dặn quản gia.Chúc cháu ngon miệng nha. _Ông
nhìn Hàn Thủy bằng ánh mắt dịu hiền chìu mến để nhịn cười.Hắn thấy
ba mình như thế rồi lại thái độ của cô ta hắn liền hùa theo gắp
liền lúc 2 con bọ xít vào bát của cô ta :
_Thấy ba tôi bảo cô thích ăn bọ xit lắm lên tôi đã tự tay làm đó.Nó
bổ dưỡng lắm đó.chữa bệnh được đó nha. _Nụ cười của hắn khiến cho
cô ta ngậm ngùi ăn hết.
Kết thúc bữa ăn ông Trịnh cùng hắn lên mật đạo để bàn tiếp công
việc còn mỗi mình cô ta ngồi trong phòng ấm ức.
Những ngày sau đó của cô ta thế nào? Đón đọc chap 12 : Hàn Thủy ơi
là Hàn Thủy.
End chap 11.
Chap 12 : Hàn Thủy ơi là Hàn Thủy. Bữa tối hôm qua quả là khó nuốt
đối với Hàn Thủy.Cô ta không ngờ cô em họ của mình lại là một người
có sở thích quoái dị đời thủa nhà ai lại ăn bọ xít gián châu chấu
giang .... nói chung toàn côn trùng mấy cpn vật mà cô ta ghét nhất
báo hại tối qua cô ta phải ngủ trong nhà vệ sinh vì cái tội ruột bọ
xít chưa làm sạch khiến mùi hôi cộn lên nôn ra hết.( đáng đời.)
Sáng nay không biết bao nhiêu lần mà mồm vẫn hôi mùi bị xít gián
tối hôm qua.Cô ta xuống nhà mà mồm bịt khẩu trang.Nhìn thấ hắn và
ông Trịnh cô ta chỉ cười trừ.
_Cháu bị làm sao thế?_ Ông Trịnh nói với giọng
lo lắng.
_Cháu không sao đâu ạ!Cháu chỉ bị cảm cúm thông thường thôi ạ. Tí
tối cháu uống thuốc là khỏi._Cô ta cười nói song sịt sùi như có lệ
rằng mình bị cảm cúm thật.
_Cúm thông thường thôi mà ba. _Hắn nói khi cô ta đã ra khỏi cửa
.Rồi quay lại nháy mắt với ba mình:
_Chắc đó là chiệu chứng phụ của món bọ xít gián . Công nhận Hàn
Tuyết cao tay thật. _Nói xong hắn quay ra chỗ của Hàn Thủy :
_Lên xe.
Cô ta vừa lên đến xe thì xe phóng thẳng với tốc độ bàn thờ.Cô ta
chưa thắt dây an toàn nên hồn bay tận lên mây.Còn sity hôm nay của
cô ta là tóc thả ngang vai.Mui trần mở nắp khiến tóc cô ta xù lên
rối tung.Trông cô ta bay giờ không khác người Rừng .Xe dừng cô ta
hồn chủa nhập xác.Mọi học sinh trong trường ùa ra.Thảm quá Hàn Thủy
ơi là Hàn Thủy.Đó mới là những ngày đầu của cô thôi.
Đó là chuyện ở cổng trường còn ở lớ học thì sao? đọc chap 13 :Lớp
học.
Chap 13 : Lớp Học.
Nhìn thấy Hàn Thủy bước từ xe của hắn xuống con nhỏ đáng ghét bữa
trước đã bị nó đánh tơi bời nhìn thấy cảnh này máu sôi sùng sục hỏa
khí đã dâng lên đỉnh điểm nóc đầu. (Suti điều tra ra con nhỏ đáng
ghét này tên là Thuận Thiên con gái của Bộ Trưởng bộ ngoại giao bên
Trung Quốc - Đài loan. thân thế cũng được nhưng vẫn chưa bằng cái
móng tay của nó Hàn Tuyết nhà mình thân thế khủng khiếp lắm.Đọc
truyện nhiều mới biết về sau mới được khám phá.). Cô ả tuy tức lắm
nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười thật tươi tắn bước đến chỗ hắn và Hàn
Thủy :
_Chào hội trưởng bạn đây là.......... _Tuy biết Hàn Thủy là vị hôn
phu của hắn nhưng Thiên vẫn tỏ vẻ chưa hề biết gì.(Ặc giả nai à
không biết có mục đích gì không nữa).
_Chào bạn mình tên là Kim Hàn Tuyết .Mình là vị hôn phu của hội
trưởng - Trịnh Thái Nam rất hân hạnh được biết bạn._Vừa nói cô ta
vừa đưa tay ra bắt tay với Thiên.
_Ồ vậy chúng ta làm bạn chứ.Tôi là Hoàng Thuận Thiên ._Thiên tức
lắm khi cô ta nói và nhấn mạnh mình là vị hôn phu của hắn.Nhưng vấn
cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi để có tiên cho kế hoạch sau nà của
mình.Và Thiên cũng chưng ra bộ mặt baby hàng tạ phấn dôm của mình.
(Quả này Kẻ cắp bà già gặp nhau rồi )
Hàn Thủy thấy có thẻ lợi dụng được Thiên bởi vẻ bề ngoài chắc rất
dễ sai khiến.( gặp sói rồi)
Sau màn chào hỏi của 2 con người mui mô họ cùng nhau quay trở lại
lớp học và người bị ép đi giữa chính là hắn chứ ai ( ai bảo đẹp quá
làm chi) .Có người đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc mép lại
nhếch lên và một nụ cười nủa miệng lại ra đời để dành tặng cho 2 kẻ
xấu số.
Bằng kĩ thuật sống lâu năm hắn đã nhanh chóng thoát khỏi sự đeo
đuổi của 2 con đỉa - là ai thì mọi người chắc đã biết.Hắn trở vào
phòng hội trưởng và lấy ra chai vang 50 ngồi nhâm nhi và bỗng nhớ
ra điều gì đó lấy điện thoại mở Fine gì đó rồi ngồi đó cười một
mình.(Ai za chắc lại là ảnh hắn chụp trộm nó hôm nó bị hắn bắt phạt
đây mà hịc cái tên ác độc cười trên lỗi khỏ nhọc của người
khác.:MatCuoi (7 nói của thầy giám hiệu vang lên khiến nó đang ngồi
trong lớp bỗng giật mình vì không hiểu chuyện đang sảy ra.
Quay trở lại với 2 con đỉa nha.Khi bị hắn bỏ rơi 2 con đỉa bèn rủ
nhau ra chỗ cantin ngồi uống nước,nhâm nhi nước.
_Cậu uống gì?mình lấy cho cậu. _Thiên tỏ ra thân thiết.
_Mình uống cam ép cảm ơn cậu lấy hộ mình nhé. _Hàn Thủy tỏ vẻ hách
dịch.
_Ừ bạn ngồi đợi mình nhé. _Nói rồi Thiên đứng dậy trên môi lộ ra nụ
cười nham hiểm và đương nhiên Hàn Thủy không nhìn thấy rồi ra chỗ
bán hàng lấy chai cam ép rót ra cốc và lấy cho mình một stiing.
Mang nước ra cho cô bạn yêu quý vừa quen sáng nay ở cổng trường.Tối
hôm qua do mấy món ăn quái đảng khiến cô ta bây giờ bụng hơi đói
cộng thêm sáng nay chưa ăn sáng.Cô ta liền uống hết li nước và tỏ
ra hài lòng.Thiên thấy cô ta đã uống hết li cam ép mà trong lòng
cười thầm.
Quay trở lại với nó và hắn.Nó bước vào phòng hội trưởng và nhìn
thấy hắn đang ngồi trên ghế và quay lưng vào nó.
_Gọi ta lên đay có việc gì nói._Nó nói bằng giọng lạnh lùng nhất có
thể
_Sao vợ lại nói chồng như vậy ?Thế là không tốt. _Hắn nói rồi từ từ
quay mặt về phía nó.
_Mi bị mơ ngủ hả ai là vợ mi.Không có chuyện gì thì ta về lớp. _Nói
xong nó liền nhanh chân bước ra của.Với vẻ ngạc nhiên và trong đầu
tự hỏi " tại sao hắn lại biết.".
_Vợ à chồng biết hết rồi.Cô gái đang ăn cắp thân phận của vợ là Kim
Hàn Thủy chị họ của vợ phải không? Không giấu được ra cái gì đâu.
_Hắn nói khi nó chưa kịp ra khỏi của và trên môi tạo ra nụ cười bí
hiểm .Những lời nói của hắn khiến nó khựng lại.
Quay lại nhìn hắn với ánh mắt dò xét :
_Muốn gì nói ra. _Sự lành lùng giống như cái tên của nó một lần nữa
toát ra.
_Theo cô tôi muốn gì? Đơn
giản chỉ muốn giúp vợ tương lai của mình cũng không được sao? _Hắn
nói và tỏ ra thái độ rất nghiêm túc.
Nó nhìn hắn một hồi rồi cất giọng nói:
_Bao giờ cần tôi sẽ nói.
Nói xong nó ra khỏi phòng và đóng Rầm cánh cửa phòng hắn một cách
cực kì vạo lực.Hắn thấy vẻ tức cười của nó mà không khỏi bật
cười.Bỗng trong đầu hắn nhận ra sự biến đổi kì lạ :
_Sao dạo này mình cười nhiều thế nhỉ?Không lẽ............. _Nói
xong hắn cười vang cả phòng
( kenh truyen . pro chuc cac ban doc truyen vui ve )
Reng.......Reng..........Reng...........
Chuông báo vào lớp.Lớp 11a hiên giờ đã tập chung đầy đủ đẻ chuẩn bị
cho việc học.Thầy giáo vào lớp và bắt đầu buổi học.Cả lớp chăm chú
học thì ở góc lớp có một người ngồi úp mặt xuống bàn và quần quại
rên rỉ.Khó chụi hắn đứng dậy cẩm cặp lên chỗ "vợ tương lại của
mình" ngồi.Đau đớn không chụi được Hàn Thủy xin ra ngoài và chạy
thẳng ra chỗ phòng vệ sinh ngồi trong đó một lúc lâu.Lúc trở vào
mặt mũi cô ra xanh lè như tàu lá chuối.Ngồi yên vị trong lớp chưa
đầy được 5 phút cơn đâu lại một lần nữa khiến cô ta rên rỉ và cũng
một lần nữa cô ta xin thầy giáo ra ngoài.Lần này chạy nhanh hơn lần
trước và cũng ngồi lâu hơn.Cô ta bước vào lớp với sắc mặt không khá
hơn là bao. Cũng như lần trước không được bao lâu cô ta xin ra
ngoài .Cứ như thế khiến ông thầy khó chịu và đuổi cô ta ra khỏi lớp
luôn.Trông cô ta bây giờ thảm ơi là thảm .Trong lơp 11 a và lớp bên
cạnh 11b có 3 người ngồi bịt miệng cười.()
(Suti sẽ giải thích cho các bạn nha.Khi mà Thiên đi lấy nước cho cô
ta đã bỏ một viên màu trắng đã được nghiền nhỏ thành bột và cho vào
li nước cam ép của cô ta.Theo điêu tra và sự hiểu biết thì suti
đoán viên thuốc đó là bạn của "Tào Tháo" hay còn gọi là "Tào tháo
đuổi " ngồi nhìn cô ta chạy ra chạy vào mà không biết bao nhiêu lần
.Suti đếm phải trên 20 lần mất.)
Reng.........Reng...........Reng...........
Tan học không thấy Hàn Thủy đâu ( Chuyện cô ta đang ở nhà sí mà lị
) .Hắn bèn bỏ cô ta ở đó mà phóng thẳng về nhà.Báo hại cô ta chờ
hắn cả tiếng đồng hồ giữa trời nắng.Trở về biệt thự không thấy hắn
và ông trịnh đâu ngoài quản gia và người làm.Vẫn còn dư âm của
thuốc "Tào Tháo" nên cô ta nên phồng ngồi trong nhà vệ sinh một lúc
rồi lấy điện thoại báo cáo tình hình cho ba mình rồi nằm vật trên
giường ngủ.
Đó lag món quà của Thuận Thiên,còn nó sẽ tặng cô ta cái gì?Mời các
bạn đón đọc chap 14: Món quà của Hàn Tuyết.
End chap 13.
Chap 14 :Món quà của Hàn Tuyết. (phần 1)
Thời gian dần trôi qua thoáng cái Hàn Thủy đã ở Việt Nam được 5
hôm.Hôm nay thứ 6 địa điểm tại lớp học 11a có 1 đoàn người áo đen
đang đi từ ngoài cổng trường vào lớp 11a.Dừng lại tại cửa lớp 1
người con trai có dáng lãng tử đứng trên đầu nhìn vào lớp và dừng
đôi mắt tại chỗ ngồi của Hàn Thủy và đi lại gần mà không thèm xin
phép ông thầy đang dậy ở trên bục giảng.Đoàn người áo đen nhìn
trong như mafa này lại có bodey chuẩn khuôn mặt baby đẹp trai từ
khi bước vào lớp đã khiến các cô gái phải hét lên hâm mộ, yêu
quý............ Còn các hotboy ở trong lớp tuy đã đẹp trai nhưng
cũng phải đôi phần ghen tị.Chỉ riêng có nó và hắn vẫn ngồi áng binh
bất động trên môi còn nhích lên thích thú chuẩn bị xem một vở kịch
hay hấp dẫn.
Người con trai đó bước đến chỗ của Hàn Thủy rồi cúi đầu chào
:
_Bang chủ !!! Anh em trong bang phái muốn bang chủ ra mắt lên xin
bang chủ đi theo tôi.
Câu nói của người con trai đó khiến Hàn Thủy phải đơ người bất
động.
_Bang chủ mới trở về Việt Nam đã có một vài bang phái muốn thách
đấu với người.Theo tính cách của bang chủ nên tôi đã nhận lời và
tối hôm nay chúng ta sẽ cho chúng một trận tơi bời vì dám thách đấu
với bang " Huyết Bạch ".
Người con trai đó nói và môi nghếch lên tạo thành một nụ cười đầy
gian tà. Thái độ của Hàn Thủy vẫn cứ như người mất hồn cho đến khi
cái tên "Huyết Bạch " đập vào tai cô ta đã lôi hồn xác nhập vô
nhau.Khẽ rùng mình 1 cái cô ta trở lại vẻ bình thường và cố tạo ra
vẻ lạnh lùng của một bang chủ để che đi sự run sợ của mình.Cô ta
không ngờ rằng bang "Huyết Bạch " không những nổi tiếng và uy trấn
khắp Mĩ mà tại Việt Nam cũng không hề thua kém.Điều này đã đi quá
xa bởi hầu như khi bang chủ đi xử lý công việc chỉ đi một mình và
thường có sát thương đến mấy trăm người và mỗi khi như thế bang chủ
thường đeo một chiếc mặt lạ. Tiếng tăm của bang chủ vang dội khắp
thế giớ ngầm với danh hiệu "Thiên thần của sự chết chóc ".Và cũng
không ngoại lệ bang chủ cũng có rất nhiều kẻ thù.
Điều tệ hại nhất là trước khi trở về Việt Nam Hàn Thủy đã nhận mình
là bang chủ của bang "Huyết Bạch " dưới sự giúp đỡ của cha mình thì
khiến cho mọi người trong bang tin mình chính là bang chủ không
phải là
khó.Tối hôm mà bang chủ của "Huyết Bạch" nộ diên khuôn mặt của mình
thì cũng là lúc Hàn Thủy gặp rất nhiều nguy hiểm mà không hề hay
biết.
Trở lại với hiện tại.Hàn Thủy đứng dậy đi cùng đám người trong bang
"Huyết Bạch " ra khỏi trường.Ở ngoài cổng trường đã có chiếc
Hennessey Venom GT một trong những siêu xe của thế giới và đằng sau
là hàng chục chiếc xe ô tô đen bóng và khi Hàn Thủy bước ra khỏi
cổng trường thì hàng trăm người từ trong những chiếc xe ô tô đen đó
điều mở cửa bước ra và cúi đầu hàng loạt chào cô ta.Choáng ngợp
trước cảnh hàng trăm người cúi đầu chào và cô ta ở trên tất cả .Cảm
giác làm bang chủ khiến cô ta lâng lâng. (Cứ hưởng thụ đi ) .Bước
lên siêu xe và theo sau là người con trai đó ngồi ở vị trí lái
xe.
Bánh xe chuyển bánh và lao nhanh vào xé gió trên đường và theo sau
là hàng loạt xe ô tô con màu đen bóng .Hình ảnh chiếc xe Hennessey
Venom GT siêu xe khiến những người đi trên đường phải chầm chồ khen
ngợi.
Xe dừng lại tại ngôi biệt thự khang trang cổ kính nhưng nhìn vào
khiến người khác phải run sợ.Bên ngoài biệt thự được bao bọc bởi
hàng trăm cây hoa leo gai đầy người và quanh ngôi biệt thự bao phủ
bởi lớp sương mù âm u dày đặc khiến người khác phải rợn tóc gáy ,
lạnh sống lưng.Bước xuống xe và được sự chỉ dẫn của người con trai
đó Hàn Thủy bước vào trong và suýt ngất vì những cảnh rùng rợn chỉ
có trong phim kinh dị mới có thì hiện tại lại đang đập thẳng vào
mắt cô ta. Khụy một chân xuống may mà có người con trai đó đứng bên
cạnh đỡ nếu không thì............
Bên trong biệt thự tiếng kêu gào thảm thương khắp nơi, mùi máu tanh
xộc lên mũi khiến cho cô ta phải bịp miệng lại để tránh nôn ra.
Những lò lửa hồng rực đôi lúc lại bùng lên như muốn thiêu sống con
người ta và bên trong cái lò đó là những cái xiên đã được nung nóng
hổi đang được những tên gác của tra tấn các con mồi của mình . Mùi
thịt người cháy khét khiến cô nàng không thể chịu đựng được nữa mà
nôn khan ngay cạnh người con trai đó. Vẫn chưa hết khi con mồi của
mình bị xiên nóng hổi của mình tra tấn làm cho ngất thì một tên
khác cầm 1 sô nước hất thẳng vào mặt con mồi khiến cho hắn ta phải
tỉnh lại rồi cuộc tra tấn lại bắt đầu tiếp tục.Không thể nhìn được
cảnh này nữa cô ta quay sang phía bên phải thì thấy cảnh một người
con gái tương đối xinh đẹp .Chiếc váy trắng bị xe toạc rách thành
nhiều mảnh hở hết những bộ phận trên cơ thể .Có thể nói là mặc bằng
không .Cô gái đó đang bị một tên con trai cao to lực lưỡng cầm dao
tem rạch từng viết trên mặt và từng dòng máu bắt đầu ứa ra.Cô gái
đó van xin rất nhiều , gào khóc thảm thiết xin tha nhưng con dao vô
tình vẫn đang lượn lờ trên khuôn mặt xinh đẹp đó.Chẳng mấy chốc
khuôn mặt xinh đẹp đã trở thành một con quỷ yêu nữ và tác giả chính
là gã đàn ông cao to đó.Nhìn những cảnh đó và những tiếng gào thét
khiến tâm chí Hàn Thủy hoảng sợ tột cùng.Trong ngôi nhà này không
nơi nào là không có máu không nơi nào là không nghe thấy những
tiếng gào thét thê thảm đó.
Là một tiểu thư của Kim gia ( tiếp nộ nha cô ta là tiểu thư chính
hiệu đó và quan trọng không có võ công đâu nha ) sức chịu đựng của
một cô tiểu thư có hạn khiến cô ta không thể chịu đựng được nữa mà
ngất lim đi không biết trời đất gì nữa.
Thái độ và hành động của cô ta đã được một người từ xa chụp lại và
gửi cho nó.Nhìn những bức ảnh này khiến nó không khỏi cười thích
thú và đó vẫn chưa phải là cái giá dám giả dạng thân phận của
nó.Điều cấm kị nhất của nó là không ai ,không một ai được làm vấy
bẩn lên cái tên Kim Hàn Tuyết của nó.Kẻ nào mà dám làm điều đó thì
cuộc sống chết không được sống không xong.
Đó mới là phần đầu của món quà mà Hàn Tuyết gửi tặng cho cô chị
họ.Phần sau của món quà đó là gì? Và Hàn Thủy sẽ nhận món quà gì
tiếp theo và diễn biến tâm trạng thế nao? Các ban cùng đón đọc Chap
15 : Món quà của Hàn Tuyết (phần 2).
End chap 14.
---------- Post added at 05:22 PM ---------- Previous post was at
05:21 PM ----------
Chap 15 : Món quà của Hàn Tuyết. (phần 2).
Tỉnh dậy sau những gì mà cô ta đã nhìn thấy thật là ghê tởm. Bóng
đêm đang bao chùm lên Hàn Thủy. Không có một chút gì có thể gọi là
khe hở để có thể cho một chút ánh sáng có thể lọt vào .Vô vọng , cô
ta lần mò trong bóng đêm để tìm xem công tắc bật đèn ở đâu.căn
phòng này quả thật là rộng. Mò mẫn trong khoảng thời gian 15 phút
nhưng vẫn không thấy công tắc đèn ở đâu.Nản lòng cô ta ngồi thụt
xuống ngay cạnh bức tường và vô tình tay cô ta đã chạm phải cái gì
đó.
Tắch.........
Ánh sáng trong phòng bừng sáng nhờ chiếc bóng đèn duy nhất huỳnh
quang.Cô ta vui mừng vì mình vừa thoát khỏi bóng tối.Bây giờ là
thời gian cô ta để ý trong căn
phòng này có gì đó rất khác biệt . Hàn Thủy thấy mình đang ở trong
một căn phòng rộng và chống chải. Căn phòng có duy nhất một màu là
màu đen.Đồ đặc trong phòng không có gì ngoài một chiếc bàn để làm
việc và chiếc giường .Cô ta đảo mắt mình khắp căn phòng và dừng lại
ở chiếc cửa duy nhât có thể nối thế giới bên ngoài với căn phòng
này (căn phòng có duy nhất 1 nối ra vào nhưng không có cửa sổ
).Chiếc cửa màu đen và đặc biệt là tay nắm cửa này lại có màu trắng
- màu trắng hiếm hoi. Cầm tay nắm cửa xoay nhẹ nhàng và chiếc cửa
bật mở.Trước mắt cô ta lại là một căn phòng hoàn toàn khác với căn
phòng mà cô ta vừa ở. Căn phòng này có một chiếc bàn ăn và một
chiếc ghế.Xa xa bên chiếc cửa sổ có một người đang cầm trên tay một
ly rươu vang và sóng sánh trước cửa sổ.Ánh nắng chiều hoàng hôn gân
tắt chiếu vào ly rượu trên tay người đó tạo cho con người ta một
cái gì gọi là huyền ảo khi nhìn vào.Hàn Thủy nhìn người đó không
chớp mắt và trong đầu cô ta đang một mỡ hỗn độn và không có cách
nào trả lời được ngoài người đang ở trước mặt có thể biết và giải
thích cho cô.Đang trong lúc hỗn độn thì bỗng :
_Cô có thể thôi nhìn tôi không bang chủ?
Người con trai đó mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và sóng sánh ly rượu
trên tay mình nhưng lại không quay lại nhìn cô ta.Cô nàng giật mình
vì bị bắt quả tang.Cô nàng ngượng ngùng thoáng qua và cố lấy lại vẻ
lạnh lùng thường có của các vị bang chủ mà cha cô ta đã dậy cho
trước khi trở thành bang chủ của bang Huyết Bạch.(Đồ giả mạo
):
_Ta đang ở đâu? Sao ta lại ở đây?
_Cô đang ở sào huyệt của mình cô không nhớ ư ?
Những hình ảnh lúc trước khi ngất một lần nữa chạy ngang qua đầu cô
ta như một cuộn băng tua chậm.Như nhận đủ dữ liệu cô ta quay sang
nhìn người con trai đó.Người con trai đó thôi không nhìn ra cửa sổ
nữa mà tiến thẳng về chỗ của cô ả đàn đứng nắm lấy tay và ấn cô
nàng vào chiếc ghế duy nhất và giờ nhìn những thức ăn trên bàn bụng
cô ta khẽ báo động kêu gào. Liếc nhìn người con trai đó và thấy ánh
mắt anh ta như đang ra hiệu cho mình là có thể ăn.Không chờ đợi gì
Hàn Thủy bắt đầu cầm dĩa và dao lên cắt từng miếng bít tết và ăn
một cách ngon lành thỉnh thoảng lại đưa ta ra cầm ly rượu vang và
nhấm nháp một chút.
Cô nàng ăn xong đưa ánh mắt của mình hướng lên người con trai đó
như đang chờ đợi xem mình xez phải làm gì tiếp theo.Anh chàng cười
và ra hiệu cho cô ta đi theo mình .Cô nàng ngoan ngoãn đi theo như
một con cún con .
Đi theo anh ta nãy giờ thì thấy mình đang đứng ở cửa .Anh ta bước
lên trước và tập chung mọi người lại .Mọi người đổ dồn ánh mắt của
mình về người con trai đó mà không hề để ý đến Hàn Thủy.
_Hôm nay chúng ta sẽ sang bằng bang nhóm HG mà hum trước đã gửi thư
khiêu chiến và tối nay làm gì thì mọi người biết rồi chứ?
_Dạ rõ...............
Tất cả mọi người đồng thanh với không khi hào hùng.Nói rồi anh ta
bước ra mở cửa và ra hiệu cho Hàn Thủy lên xe và đóng cửa lại.Trong
lòng Hàn Thủy bây giờ rất lo lắng vì người mà bang Hắc Bạch mang
theo chỉ vẻn vẹn 10 người.Mà ngược lại cô nàng lại không có võ hịc
biết làm sao bây giờ.Cô ta bây giờ dở khóc dở cười không biết tiến
hóa thế nào .Tiến không được lùi không xong.Đành lều vậy .Cô nàng
thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà người không người toát mồ hôi
hột.Cô ả lo lắng quá mà không để ý đến người ngồi bên cạnh
mình.Người con trai đó thấy thái độ của cô ta mà mồm tạo lên một nụ
cười rất khó hiểu. ( chỉ chúa mới biết)
Chiếc xa dừng lại tại một bãi đất trống và ở đó đã có một toán rất
nhiều người khoảng 60 đến 70 tên .Số lượng này thật là chênh lệch
bên bang HG gấp những 6 đến 7 lần bên cô ta .Xuống xe.Mọi người
đứng ra tạo thành 2 bên như 2 hàng cây.Tên nào tay cũng cầm mã tấu
đao kiếm ............ Vừa nhìn thấy nhau thì như nước với nửa cả 2
bên lao vào nhau sao tiếng hét to của 2 thủ lĩnh của 2 bên :
_Giết......................................
Bọn chúng lao vào nhau chiến đấu như những con hổ dũng mãnh bảo vệ
lãnh thổ vào bên cạnh cô ta không có một ai bảo vệ.Dưới chân Hàn
Tuyết có một cái côn cô ta nhặt lên để phòng thủ.Cô nàng thấy tình
thế không ổn người bên cô ta đã nằm rạp hết dưới đất và chỉ còn 1
mình cô ta.Tên cầm đầu bang HG mặt mũi be bét máu tiến thẳng về
phía cô ta và không ngừng cười như điên dại:
_Hahahahaha không ngờ một người vang chấn thế giới ngầm như cô lại
có thể dơi vào tay ta .Không biết tin này mọi người mà lọt ra thì
sẽ như thế nào? hahaha
Hàn Thủy hoảng sợ tay run bần bật nắm chắc cây côn trong tay.
_Bắt cô ta đi.
Tiếng nói ra lệnh của tên cầm đầu vừa vang lên thì ngay lập tức 2
tên thân cận đứng bên trái tiến thẳng hướng vào cô ta.Cầm gậy trên
tay lấy
hết sức của mình nhắm tịt mắt khua mù tịt trên không chung. 2 tên
đó thấy vậy liền tỏ ta thích thú vờn mồi với cô nàng .
( Kênh truyện chấm Prồ)Sau một thời gian khua khoáng lung tung
không trúng một tên nào kể cả con ruồi cũng không nhưng cô ta đã
đuối sức.Tên đàn em liên tiến lùi ra sau và ra thẳng một đòn thẳng
vào gáy cô nàng.Bất ngờ , lực mạnh, là 1 tiểu thư chỉ cần như thế
cũng đã đủ làm cô ta choáng váng và nằm bết xuống đất.Thấy con mồi
nằm im tên cầm đầu ra lệnh cho bọn đàn em lôi cô ta vào xe của mình
và phóng đi.Tất cả mọi chuyện diễn ra đã được một cô gái chứng kiến
từ đầu đến cuối.Trên môi nở nụ cười thích thú.
_Đây mới chỉ bắt đầu thôi.
Cô gái xuất hiên và vỗ tay 1 tiếng Bốp thì ngay lập tức những người
trong bang Huyết Bạch cùng nhau đứng dậy:
_Bang chủ à ! ra tay hơi nặng thì phải? _Tuy nói vậy nhưng trên môi
người đó vẫn nở nụ cười .Và chàng trai đó chính là người đi cùng xe
với Hàn Thủy và chàng trai đó cũng chính là Jin.
_Hahaha nếu không thế thì sao có thể thật được và sao có thể thú vị
được..Chuẩn bị bước tiếp theo đi.
_Vâng thưa bang chủ.
Jin cúi cẩn trước người con gái mang chiếc mặt lạ đó.
_Đưa mọi người đi băng bó vết thương đi.
Nói đoạn người con gái tiến lại chiếc mô tô của mình và phóng thẳng
ra đường cao nộ.
và người con gái đó không vần nói chắc ai cũng biết đó chính là Hàn
Tuyết.
Bước tiếp theo trong kế hoạch của Hàn Tuyết việc gì sẽ đến với Hàn
Thủy? Các bạn đón đọc chap 16 : Món quà của Hàn Tuyết (phần
3).
End chap 15.
Chap 16 : Món Quà của Hàn Tuyết (phần 3 ).
Địa bàn bang HG 10 PM :
_Đại ca cô ta tỉnh lại rồi ạ.
Tên đàn em nhìn thấy cô ta tỉnh thì nhanh chân mau mồm chạy ra chỗ
tên bang chủ bang HG báo. Tên bang chủ quay sang phía Hàn Thủy đôi
mắt ánh lên sự hận thù:
_Không ngờ cô lại bất tỉnh lau như thế.
_Ngươi là ai? Ta không phải là Kim Hàn Tuyết bang chủ của bang
Huyết Bạch đâu.Mi bắt nhầm người rồi.
Hàn Thủy vừa nói vừa chưng bộ mặt cún con ra mong sao hắn có thể
tha cho mình một con đường sống.
Tên bang chủ sau khi nghe điều này từ chính mồm của Hàn Thủy thì
lại cười ha hả như điên dại làm cho không những anh em trong bang
phái phải hoảng hồn khiếp sợ mà còn khiến cho Hàn Thủy người ướt
đẫm mồ hôi.
_Cô làm sao có đủ tư cách làm Kim Hàn Tuyết bang chủ của bang Huyết
Bạch được . Từ lúc cô bước xuống xe của jin ta đã biết .
Hàn Thủy ngờ ngợ như nhận ra điều gì đó nhưng rồi lại thất thần ngu
dại:
_Thế sao ngươi lại bắt ta đến đây làm gì? Ta có làm gì ngươi đâu
chúng ta không thù không oán mà?
Cô ta nói như mong có một tia hy vọng nào có thể chiếu vào mình để
được sự giải thoát.
_Ta với cô thì không có nhưng ta với cha cô thì có đó.
Tên đó nói mà đôi mắt toát lên lửa hận khiến cho Hàn Thủy toát mồ
hôi:
_Ngươi không nhận ra ta là ai à?
Hàn Thủy cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem có ai là người
có khuôn mặt giọng nói như vậy không? Một người có khuôn mặt phúc
hậu đôi mắt có đôi chút một hai nép nhăn sở hữu giọng nói trầm ấm
đi vào lòng người.Một người có thể ví như là một vị thánh hiền
thiên thần (già) mà sao lại có thể hận cha mình như thế? lục lọi
mãi trong đầu nhưng vẫn không thể nhận ra được. Đành chịu không thể
làm gì Hàn Thủy lắc đầu bó tay .
Nhìn đứa con gái trước mặt mình ông cũng không thể làm gì được
hơn.
_ Chắc ngươi còn nhớ một người con gái vào nhà ngươi làm người giúp
việc lúc đó nó mới 13 tuổi.Tên nó là Ngọc Hà .
Ông ta nói xong thì Hàn Thủy nhìn ông ta từ trên xuống dưới trong
đầu cô ta bỗng nhiều suy nghĩ chạy roẹt qua."không thể là cha con
bé được ! Chính cha mình đã giết ông ta rồi mà không thể tuyệt đối
không thể." Cô ta vừa nghĩ vừa lắc đầu như khẳng định điều mình
nghĩ là không thể nào và không bao giờ.Nhìn thái độ đó của cô ta
ông mỉm cười - một nụ cười khinh bỉ :
_Đúng ta là cha của nó . Ta vẫn còn sống không những vậy ta còn rất
khỏe mạnh.Hahahaha .
Tuy cười nhưng lại là nụ cười đau khổ của một người đánh
thương:
_Chính cha con nhà các người đã hành hạ con gái ta .Chính ngươi đã
dùng những xiên lửa rùi thẳng vào da thịt của nó chỉ vì nó xinh hơn
ngươi. Ngươi đã đốt đi bộ tóc của con gái ta - bộ tóc mà người mẹ
để lại cho nó và bộ tóc đó cũng là niềm tự hào của nó.Nhưng chính
cha ngươi một con chó đã cưỡng hiếp con gái ta khi nó mới tròn 15
tuổi khiến nó trở lên điên dại rồi nhảy lầu tự tử.....
Ông nói trong tiếng nấc nghẹn ngào khi phải nhắc lại nhớ lại mảnh
quá khư đau khổ của mình.
_Không thể chính cha ta đã cho người vứt sác mi xuống biển rồi cơ
mà.Sao mi lại có thể sống được khi ở giữa đại dương?
Trong đau khổ khi nghe câu hỏi này của Hàn Thủy ông như trở thành
một con người khác .Đôi mắt căm
hận ánh lửa dừng dực quay lại nhìn thẳng vào mắt của Hàn Thủy khiến
cô nàng giật mình run sợ. Bây giờ có thể nói ông như một con thú
hoang không thể kiểm soát được nữa . Ông thẳng tay tát thẳng vào
mặt của Hàn Thủy khiến máu ở khóe mồm bật ra và trên má phải hằn
năm ngón tay của ông.
_Lúc ta bị vứt xuống biển khi trên người chỗ nào cũng có viết
thương máu ở người như mồi nhử bọn cá mật đến thì chính lúc đó Kim
Hàn Tuyết người mà mày giả dạng đã đến cứu tao.Tao phải nằm bệt
giường hai tháng vì bị nước biển thấm sau vào da thịt khiên chúng
nhiễm trùng .Nhưng chính lúc ta không có ai ở bên thì Hàn Tuyết
tiểu thư cùng Chủ tịch lại hết lòng chăm sóc và cứu chữa cho ta.Ta
thề phải báo đáp công ơn này và quyết phải trả thù mày và cha mày
bằng được để con gái tao ở trên thiên đàn có thể mỉn cười.
Hàn Thủy run sợ khi trong ông bây giờ người chàn ngập thù hận.Cô
nàng khóc những giọt nước mắt hối hận nhưng tất cả bây giờ đều quá
muộn .Giá như thời gian có thể quay trở lại cô sẽ không muốn làm
tổn thương, không ganh tị vẻ đẹp của Ngọc Hà nữa không dùng những
cực hình nặng lề khốc niệt tra tấn lên người của Ngọc Hà nữa .Cô
Khóc nhiều lắm Khóc trôi hết đi cả lớp phấn trên mặt của mình .Hối
hận ư? liêu có quá muộn không?
Trước mắt Hàn Thủy bây giờ là một chậu than nóng hổi những chiếc
xiên được nung nóng bỏng đỏ dực đang ở trước mắt mình chuẩn bị dính
vào làn ra trắng mịn của mình .Hàn Thủy nhớ lại từng tiếng gào thét
của Ngọc Hà xin tha rồi tự rạch mặt của mình để được tha .Nhưng
không lúc đó con người của Hàn Thủy đã thành một nữ quỷ trên tay
cầm xiên nóng nung lửa thẳng tay rùi thẳng vào mặt tạo nên mùi thịt
khét và hình chữ X trên mặt của Ngọc Hà. Không thỏa nỗi ganh tị Hàn
Thủy vung tay quất những roi ra thẳng tay vào người của Ngọc Hà
khiến Ngọc Hà phải ngất đí.
Những hình ảnh đó hiện lên trong đầu Hàn Thủy như được tua chậm lại
của một bộ phim bạo hành , kinh dị và nhân vật chính là Hàn Thủy
nạn nhân là Ngọc Hà.
Quay trở về hiện tại khi những chiếc xiên nóng đỏ đang thiêu cháy
da thịt của Hàn Thủy. Cô không khóc không kêu gào mà mím chặt môi
đến bật cả máu.Cô đang nhận lại những gì mà mình đã làm đối với
Ngọc Hà.Cô hoàn toàn cam chịu.
Những cảnh này điều đã được thu lại thành một cuộn băng và giửi cho
cha của Hàn Thủy.
Liệu khi nhận được cuốn băng này thì phản ứng của Kim Gia Hòa - cha
của Hàn Thủy như thế nào ? Hãy đón đọc chap 17 :Món quà của Hàn
Tuyết (Phần 4 ).
End chap 16.
Cháp 17 : Món quà của Hàn Tuyết (Phần 4)
California Mĩ 2.AM
_Thưa ngài có bưu phẩm từ Việt Nam gửi sang cho ngài .Tên người gửi
là Kim Hàn Tuyết a.
_Mang lại đây.
Người đàn ông đó mỉn cười.Mở món quà đó ra trên môi không ngừng mãn
nguyện. "Ta không ngờ con lại làm nhanh như thế." Nụ cười đang hiện
hữu trên khuôn mặt một người đàn ông phúc hậu chợt vụt tắt khi cầm
chiếc đĩa DVD trên tay và bắt đầu xem những cảnh đầu tiên trong
cuốn băng đó.
Giận run người .Cái gì vậy trời sao con gái ông ta lại đang bị chói
và hôn mê bị bịt miệng là có 2 thằng con trai đang *** hiếp người
con gái trong đó. Vốn dĩ một người cha không thể xem được hết cuộn
băng nhưng đối với một người máu lạnh như ông ta thì lại không.Từ
cảnh người con gái đó bị *** hiếp đến khi tỉnh lại thì lại bị tra
tấn một cách dã man máu me đầy người . Tay nắm hình nắm đấm ông cố
gồng mình lên chịu đựng.Đoạn băng chạy được một đoạn thì có một
người đàn ông hiện ra và cười một nụ cười khiến ông ta không thể
bao giờ quên được.
_Kim Gia Hòa mày còn nhớ tao không?HahahaTao chính là người cha của
một người con gái trẻ tuổi đã bị ngươi cưỡng hiếp bị con gái mày
hành hạ tra tấn .Tao chính là người mà mày ném xuống biển cách đây
không lâu mày chắc là quên hả.Vậy để tao nhắc mày nhớ lại.Tao đã
trả lại những gì con gái tao phải chịu từ con của mày và từ mày.Tao
sẽ ăn miếng trả miếng..Tao cho mày 12 tiếng có thể bay từ hang chó
của mày để gặp con chó ghẻ của mày lần cuối trước khi nó đi chuộc
lỗi cho con gái tao.Thời gian bắt đầu mày còn 43200 s nữa và địa
điểm chính là bãi tập trận chiến trường của Mĩ và Việt Nam.
43199s
43198s
43297s
........................
sau màn đếm mồm của người đàn ông trong cuốn băng đó là những tiếng
cười man rợn của những tên đàn em và cũng của chính người đàn ông
trong cuốn băng.
" Rầm ...................."
Trong 1 căn phòng VIP của khách sạn New... có một người đàn ông
đang nổi cơn thịnh nộ toát lên vẻ đẹp của một con ác quỷ và còn có
một đám thuộc hạ run sợ chân tay luống cuống đập loạng choạng vào
nhau (mang tiếng mafia mà phải sợ ).
_Lái ngay máy bay lên lóc khách sạn New cho tao .Tao
Thần.
cho mày 5 phút.
" Xoảng............... "
( bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me yeutruyen.wapsite.me ,chúc các bạn vui
vẻ)
Đó là tiếng của chiếc điện thoại bị ném thẳng vào chiếc bình hoa
trên mặt bàn một cách không thể nhẹ nhàng hơn của một con ác quỷ
đội nốt người.Đối với ông ta dù chỉ là 1s cũng là rất quý giá hơn
cả ngàn vàng và mạng sống của mình bởi ông ta hiểu lời nói của
người đàn ông trong cuốn băng đó và nỗi chịu đựng mà người đàn ông
đó phải chịu.
Con Quỷ đó chính là Kim Gia Hòa và người con gái trong cuốn băng
không ai khác chính là Kim Hàn Thủy.Còn người đàn ông trong cuốn
băng chính là cha của người con gái tên là Ngọc Hà.Tất cả chỉ là
gieo nhân nào ăn quả đó.Ông ta hiểu lắm chứ.
1 PM Việt Nam Hà Nội .
Một chiếc máy bay riêng Learjet 85 hạ cánh và tọa lạc trên tòa nhà
cao ốc cao nhất của thủ đô. Bước xuống khỏi máy bay Gia Hòa đi
thẳng ra thang máy và xuống đường ngồi lên Chiếc Audi R8 đang đợi
sẵn ở cửa của tòa nhà cao ốc.Chiếc xe phi thẳng trong gió trước
nhiều con mắt của người dân thủ đô.
Tại bãi tập trận của binh lính Mĩ và Việt Nam ( bốc phét đó làm gì
có.).
Kim Gia Hòa bước xuống xe và đi thẳng vào ngôi nhà mà ở cửa có 10
tên canh.Căn phòng rộng rãi nhưng lại không có gì ngoài một cô gái
ngồi trên chiếc ghế và bị trói vịt mồm.Trông thấy con gái mình Kim
Gia Hòa không khỏi không sót thương.Ông ta bước đến thẳng chỗ cái
ghế nơi mà con gái ông ta đang ngự -Kim Hàn Thủy.Cô ta đang nhắm
nhiền mắt chắc tại tác dụng dư phụ của thuốc ngủ.Ông ta định cởi
trói cho Hàn Thủy thì bỗng...........
Đèn trong căn phòng bừng sáng và người đàn ông - cha của Ngọc Hà
trong cuốn băng xuất hiện :
_Quả đúng là Kim Gia Hòa rất đúng thời gian.
_Mày muốn gì??Sao mày có thể sống được khi tao vứt mày ở giữa đại
dương...?
_Đó là nhờ Kim Hàn Tuyết tiểu thư của Kim gia.
_ sao có thể?
_Ông không ngờ đúng không hả ông BÁC ĐÁNG KÍNH
Một giọng nữ cao thánh thót vang lên nhưng lại làm cho căn phòng
thêm u ám vì sự thù hận.
_Mày là................
_Đúng tôi là Kim Hàn Tuyết .Ông không ngờ tôi vẫn còn sống sau vụ
tai nạn phải không?
Người con gái tên Kim Hàn Tuyết mang trên mình một chiếc mặt lạ gắn
kim cương đen che đi nửa khuôn mặt của mình.
_Ông đã tặng tôi một món quà mà tôi không ngờ đến hahaha chính ông
đã cướp đi cha mẹ tôi bây giờ ông phải trả giá.Nhưng có nhận phải
có trả đây là món quà tôi tặng lại cho ông.
Nói đoạn Kim Hàn Tuyết lấu khẩu súng bé nhỏ bao bọc bởi lớp vàng
nhỏ để tạo cho chủ nhân của khẩu súng một cảm giác nhẹ nhàng nhất
có thể.
Bằng...........
Viên đạn bay đến thẳng đích của mình là Kim Hàn Thủy và gim thẳng
vào lão của Hàn Thủy.Cô ta chết trong nhẹ nhàng .Không một tiếng
kêu ca ,không một tiếng rên rỉ.Một người con gái trước khi chết đã
ăn lăn sáng hối.
_Chứng kiến tận mắt người quan trong nhất trong đời mình chết ngay
trước mắt.Kim Gia Hòa ông cảm thấy thế nào?
Hàn Tuyết nhìn thẳng vào mắt của ông ta mà không một chút lo
sợ............
Kim Gia Hòa mắt đỏ hằn lên mạch máu .
Một giọt .Hai giọt...........
Nước mắt của Kim Gia Hòa đã rơi sau 15 năm .
Hàn Tuyết cảm thấy sát khí của ông ta đang dâng lên ngút trời.Nhếch
môi lên tạo ra nụ cười nử a miệng đầy thách thức.Hai con ác quỷ dã
thũ lao vào nha.
Cuộc chiến sẽ diễn ra thế nào? ai thắng ai thua kẻ nào đạt được mục
đích hay không ai cả?? câu trả lời là gì? Rồi ................. Hãy
đón đọc cháp 18: Trả thù.
End chap 17.
Chap 18 : Trả thù.
Kim Gia Hòa lao nhanh vào nó với vận tốc của một cơn bão cấp 13
.Hắn tung ngay cú đấm thẳng vào mặt nó . Là một bang chủ uy chấn
thế giớ ngầm như nó thì rất dễ dàng chánh được cú đấm nguy hiểm
đó.Nó lé người sang trái thuận tay bắt lấy bàn tay với nắm đấm của
ông ta .Bóp chặt và tung thẳng cú đá từ chân phải vô bụng của hắn.
Khẽ lách người ông ta xoay tay trái và phóng phi tiêu thẳng vào
người nó.Đòn nhanh lẹ khó lường khiến nó không kịp chánh.Dính đòn
của lão.Trong phi tiêu có độc . Nó buông tay ông ta ra .Tay trái
trống xuống đất tay phải sờ vào chỗ của phi tiêu vừa phóng. Chỗ đó
đang chuyển từ màu đỏ sang màu tím rồi thâm sì lại.Chất độc phát
tác rất nhanh và nhanh chóng lan ra toàn người của nó. Đau đớn nó
nằm hẳn ra sàn.Thấy vậy hắn cười thích trí.
_Mày chỉ vậy thôi sao?
Nó nhếch môi cười khinh khỉnh khẽ nhắm mắt lại cảm nhận cái đau của
chất kịch độc trong chiếc phi tiêu của hắn.
_Lầm này mày chết chắc rồi không ai có thể cứu được mày đâu.Đây là
chất kịch độc chiết xuất trăm phần trăn của loài rắn “Taipan nội
địa”. Đây là loài rắn có nọc độc độc nhất so với bất kỳ loài rắn
sống trên cạn nào trên thế giới.Lượng nọc tối đa của một vết cắn là
110 mg, đủ để giết chết 100 người, hay 250.000 con chuột.
Mức độ độc của nọc rắn này gấp 10 lần rắn chuông Mojave và 50 lần
rắn hổ mang thường.nó có khả năng giết chết một người lớn chỉ trong
vòng 45 phút kể từ sau khi bị cắn nhưng tao đã cho thềm một chút
kích thích khiến chất độc nan nhanh hơn.Mày còn 2 phút nữa để thở
.Mày có gì muốn trăng chối không?
Sau câu nói của ông ta là một tràng cười như điên dại.Cuối cùng ông
ta cũng giết chết được nó - kẻ mà ông ta hận .Đứa con gái đang nằm
trên sàn nhắm mắt hấp hối hơi thở thoi thóp. Ông ta nhìn sang bên
con gái của mình - một cái xác không hồn lạnh đơ cứng ngắc . Ông ta
ôm cái sác vào lòng mong sao hơi ấm của mình có thể chuyền sang đứa
con và mong nó co thể sống lại.(thật là ảo tưởng).Thời gian này
trong căn phòng như thể ngừng trôi.Không khí đang lắng đọng đóng
băng tất cả .
Tua lại thời gian trở về 3 tiếng trước.Tại ngôi biệt thự cổ kính
của chị em nó.Hàn Dương đang ngồi trên sô fa cùng với jin và
jun.
_Các cậu hãy cùng Hàn Dương đến bang Hắc Phong đưa cho bang chủ của
bang đó phi tiêu này.Dù sao hôm nay cũng là ngày hẹn của tôi với
bang đó.
Jin và Jun gật đầu còn Hàn Dương nhìn nó như muốn hỏi điều gì
đó.Nhìn vào trong mắt của Hàn Dương nó đọc thấu tất cả tâm tư và
câu hỏi đang hiện hữu trong đầu của cô em bé bỏng người mà nó yêu
thương và người thân quan trọng nhất còn trên cõi trần này .Khẽ nở
nụ cười dịu hiền:
_Chị đi có chút việc riêng em không phải bận tâm.Chị tin có Jin và
Jun ở bên bảo vệ em chị an tâm.
Nhìn lên chiếc đồng hồ quả quýt đang đung đưa. Thời gian đã đến
không thể trần chừ.Nó ra hiệu cho mọi người và bắt đầu hành
đông.Hàn Dương được lời nói của Hàn Tuyết thì trong lòng có chút an
tâm nhưng sao Hàn Dương vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ mà Hàn
Tuyết đang giấu Hàn Dương.
Ra đến cửa nơi có chiếc xe ô tô đang đợi sẵn Hàn Dương ngồi vào
trong xe và thẳng tiến đến bang Hắc Phong.
Chiếc xe chạy ra khỏi cái cổng cao thì cũng là lúc nụ cười thiên
thần trên môi nó vụt tắt .Vẻ lạnh lùng lại ngự trị trên khuôn mặt
của nó.Ánh mắt nó lúc này ánh lên sát khí ngút trời.Nó tiến thẳng
ra chiếc mô tô phân khối lớn phóng thẳng ra khỏi căn nhà mà đến
thẳng khu bãi đất trống nơi mà lão Kim Gia Hòa đang ở đó.
Chiếc xe của Hàn Dương dừng lại trước của bang Hắc Phong .Ở ngoài
của lúc này là 50 tên tay chân của bang Hắc Phong trên tay cầm con
gậy mã tấu mặt mày hung *** cảm giác đang rất xung.Jin nháy mắt ra
hiệu cho jun và như hiểu ý Jun bảo vệ cho Hàn Dương còn jin thì lao
thẳng vào đám tay chân đó và hỗn chiến sảy ra.
Chiếc côn trong tay của jin quay qua quay lại như đang múa trước
mặt mấy tên vô danh gác cửa làm chúng chao đảo chóng mặt.Chớp nhanh
cơ hội jin vung thẳng một đòn hiểm vào mặt cổ mấy tên đó với một
lực cực mạnh.Trong không gian lúc này chỉ có tiếng rắc phập
....................
Mấy tên đó nằm thẳng xuống đất với chiếc cổ bị gãy ro côn của jin.
:MatCuoi(20): bọn Hắc Phong run sợ cũng lúc đó có một tên chạy ra
nói gì đó với mấy tên gác cửa và tên đó ra hiệu mời bọn Hàn Dương
vào trong.
Bên trong địa bàn của Hắc Phong thì có 3 người con trai. 1 bang của
1 bang phó 1 quân sư.Họ chào đón nhau theo kiểu của những ông trùm
trong thế giớ ngầm.Hàn Dương nhìn tên bang chủ - là hắn đó ạ.Rồi
lấy ra chiêc phi tiêu cho hắn rồi lẳng lặng cùng jin và jun ra cửa
đi về.
Bất ngờ cả 3 người con trai đó không hiểu chuyện gì chỉ biết trên
tay của mình lag phi tiêu tuyết của "thiên thần chết chóc".Bang Hắc
Phong tối nay yên ổn nhưng đây không phải là phong cách của Thiên
thần chết chóc người được mệnh danh ngang hàng với thần chêt.Chắc
hẳn là đã sảy ra chuyện gì.
Một chiếc bàn lớn có ba người con trai trong đầu của họ đang mỗi
người chạy theo một suy nghĩ riêng của mình.
Quay trở về hiện tại .Nó thoi thóp thở những hơi thở cuối cùng .Kim
Gia Hòa cũng đang tiến thẳng về phía nó và chuẩn bị cho nó một cái
chêt.
Chuyện gì sẽ sảy ra? Số mệnh của nó chấm hết tại đây khi thù chưa
trả và người em ngây thơ Hàn Dương của nó phải sống một mình và
phải chống trọi với ông ta hay là thế nao? Diễn biến ra sao
?............... Câu trả lời sẽ có ở chap 19 :Điều không ngờ.
End chap 18.
---------- Post added at 05:23 PM ---------- Previous post was at
05:22 PM ----------
Chap 19 : Điều không ngờ.
Hắn - Kim Gia Hòa 1 tên máu lạnh .Hắn đang từng bước tiến lại gần
cho nó - một cô gái đang nằm hấp hối. Đến nơi hắn tung cú đá một
thẳng vào bụng của nó.Lực từ cú đá đó mạnh đến lỗi khiến nó bay ra
khỏi chỗ nằm và an tọa cách đó 5m .
Nó nằm đó sau cú đá trí mạng vẫn không động đậy hay nhúc nhích.Chưa
đủ, chưa thỏa lòng hận thù của mình .Hắn tiếp tục tiến lại chỗ nó
và .................
Hắn . Ôi không chân hắn bị
một bàn tay thon trắng đẹp của một thiếu nữ nắm lấy.
Rầm...............