"Đừng có đùa cợt với tôi, Bada. Những tấm ảnh đó là Ki và tên bạn
cùng phòng với em... Noeul...B... hoặc em muốn gọi hắn với cái tên
âu yếm gì cũng được!"
"Cái gì? Ai là Bi? Và anh đang cố làm cái gì, anh cho tôi xem những
tấm ảnh này! Anh đang cố tình làm nhục tôi phải không." Bada gào
lên.
"Nghe này, tôi biết rằng những tấm ảnh này đã được chụp từ vài năm
trước rồi. Thế nên đừng có quanh co nữa, Bada. Điều chó chết là tôi
được thuê để tìm một gã hóa ra lại chính là cái thằng ở cùng phòng
với em bao nhiêu lâu nay. Tôi thắc mắc không biết em trả Noeul và
Ki bao nhiêu để làm vụ này? Tôi không thể không nghĩ rằng em dàn
dựng lên tất cả. Tôi muốn NGHE từ miệng em. Tôi muốn nghe xem TẠI
SAO?" JoonHyung không thể giữ bình tĩnh nữa.
"Ôi chúa ơi. Tôi không có thời gian cho những điều vớ vẩn này."
Bada thả những tấm ảnh xuống sàn và thu dọn tập hồ sơ cùng với
những bảng thuyết trình của cô.
"Lẽ ra tôi đãphải biết rằng em sẽ không đời nào chịu thú nhận,
Bada."
"THÚ NHẬN CÁI GÌ?"
"TẤT CẢ. TÔI CHƯA BAO GIỜ nghĩ em lại tầm thường như thế. Tôi nghĩ
rằng có thể em đã thay đổi, nhưng rõ ràng là tôi đã lầm. Em là đồ
bệnh hoạn. Em thích đùa cợt mọi người, bắt họ phải chơi trò chơi
của em. Nhưng tôi không chơi đâu, Bada. Em CHẲNG LÀ GÌ với tôi
cả."
Bada đừng như trời trồng. Từng lời nói của JoonHyung tạt vào mặt cô
như acid cháy bỏng. Cô thực sự choáng váng. Cô không biết tại sao
anh lại nổi điên lên như vậy, nhưng cô hiểu được một chút ít những
gì anh nói có liên quan đến chuyện trước kia giữa họ. Cô chưa bao
giờ nhận ra... rằng cô đã làm tổn thương anh đến thế. Cho đến tận
bây giờ.
JoonHyung nhìn cô lạnh lẽo lần cuối trước khi quay ra, nhưng trước
khi bư ớc ra khỏi căn phòng, anh nói thêm.
"Em biết không, Bada. Em không hề quan tâm đến ai ngoài bản thân
mình. Cứ như vậy đi. Rồi em sẽ sớm nhận ra rằng chỉ còn em là người
DUY NHẤT quan tâm đến em mà thôi."
Bada nhìn những hồ sơ trên tay cô. Vì một lý do nào đó mà chúng trở
nên nặng quá sức chịu đựng. Cô buông chúng xuống sàn, mặc kệ giấy
tờ bay vương vãi xung quanh. Không thực sự hiểu mình đang nghĩ gì,
cô chạy theo JoonHyung khi anh đi ra ngoài hành lang.
"Đợi đã." Cô gọi, nhưng anh không hề quay lại.
"Là thằng đó, ông cảnh sát!" Cha Bada đứng đợi ở đầu kia hành lang.
5 nhân viên cảnh sát đứng xung quanh ông. Họ chạy về phía JoonHyung
với những họng súng sẵn sàng nhả đạn: "Bắt hắn!"
Những nhân viên cảnh sát nhanh chóng khoá JoonHyung vào tường, tước
súng và đọc cho anh nghe những quyền anh có khi bị bắt. Bada nhận
thấy anh không hề chống cự, như là anh đã chuẩn bị trước việc sẽ bị
bắt. Anh chắc chắn hiểu rất rõ rằng anh sẽ bị bắt, nếu như còn dám
bước chân vào toà nhà này thêm lần nữa, vậy mà anh vẫn vào...
"Park JoonHyung, anh bị bắt vì tội trộm cắp." Một trong những viên
cảnh sát nói.
"Đó là bài học cho việc dám ăn cắp của ta." Cha Bada thêm vào, ám
chỉ chuyện một số tiền lớn đã biến mất thời gian trước kia.
"Cha, khoan đã." Bada chạy tới.
"Bada, đừng có nhúng mũi vào chuyện này. Không liên quan gì đến con
cả." Cha cô ra lệnh.
"Không đâu cha, có liên quan đến con."
"Vì chúa, Bada, đừng có nói với cha rằng con cảm thấy thương cho
cái tên..."
"JOON CHƯA BAO GIỜ ĂN CẮP TIỀN CẢ! LÀ CON LÀM!"
Tất cả mọi người chết lặng. Hầu hết nhân viên đều đang đứng gần
ngay đó, sợ hãi theo dõi và lắng nghe. Những nhân viên cảnh sát
dừng lại và nhìn nhau, băn khoăn không biết có nên tiếp tục việc
bắt giữ.
"... Con nói gì?" Cha Bada hỏi lại.
"Con nói rằng... chính con đã lấy tiền. Con là người đã lấy chìa
khoá ket ở nhà và vào văn phòng của cha. Là con, thưa cha. Không
phải Joon."
Cha Bada nhìn đám người đang chăm chú theo dõi. Ông cười lớn nhưng
giọng cười đầy lo lắng. "Bada, con đúng là ngớ ngẩn..."
"Con muốn đầu tư vào một lĩnh vực khác. Con muốn cha tự hào về
con... nhưng con đã nhìn nhầm người hợp tác. Những người xấu. Khi
chúng biết về gia đình ta, chúng đã bắt con phải trả thêm tiền.
Chúng tống tiền con, doạ nạt con. Con không có đủ tiền để trả. Vì
thế con đã lấy tiền của cha. Nhưng khi mọi người phát hiện ra số
tiền bị mất, con đã đổ lỗi cho Joon..."
JoonHyung giằng ra khỏi nhân viên cảnh sát và nhìn chằm chằm vào
Bada. Anh ngạc nhiên vì cô đã thú nhận, "Bada..."
"Con xin lỗi, thưa cha... Con đã nói dối cha. Con đã lừa dối tất cả
mọi người chỉ vì bản thân mình... con đã làm cha thất vọng." Giọng
Bada bắt đầu thổn thức.
Cha Bada không biết phải làm gì. Ông không thể chấp nhận được sự
thật. Ông nhìn quanh đám nhân viên. "Mấy người nhìn cái gì ở đây!?
Quay lại chỗ làm! Tất cả mọi người!" Mọi người giải tán và quay lại
công việc của mình. Những nhân viên cảnh sát nhún vai rồi rời hành
lang.
"A... tôi nghĩ rằng tôi xứng đáng được xin lỗi." JoonHyung nhe răng
cười với cha Bada.
"Cá... cái gì? Mày bắn súng trong phòng họp của ta. Mày xứng đáng
bị tống vào tù." Cha Bada đập lại. "Tốt nhất là mày đừng có chường
mặt ra ở đây khi tao giải quyết xong với mấy người cảnh sát và quay
lại. Bada... cha sẽ nói chuyện với con sau." Bẽ bàng và giận dữ,
cha Bada đi khỏi hành lang, theo sau những nhân viên cảnh
sát.
"Này, nhớ nói họ trả lại anh khẩu súng khi em gặp họ nhé."
JoonHyung cười lớn. Sau cùng, anh quay lại nhìn Bada. Gương mặt cô
xúc động không kém cha cô. "Thấy không... thú nhận sự thật cũng
chẳng khó khăn mấy, nhỉ."
"Anh cút đi, Joon" Bada gầm gừ.
"Aw... cả thời gian vừa qua anh cứ nghĩ em ghét Ki... nhưng thực ra
em ghét anh, hả?"
"Không, tôi ghét cả cô ta nữa."
"Haha, sao thế? Vì cô ta cướp trắng trợn Noeul của em chứ gì?"
JoonHyung nhạo báng.
"KHÔNG!"
"Ái chà! Thế chắc cô bé mặc váy đẹp hơn em, hay là tại cô
ta...?"
"Bởi vì cô ta đã cướp ANH khỏi tay em, thoả mãn chưa?" Bada oà
khóc. Cô chạy khỏi hành lang.
"Gì... Gì cơ? Woaaa, này Bada, đợi đã!" JoonHyung lập tức chạy theo
cô.
*Chương 14*
"Dậy nào, dậy đi nào Noeul!" Tôi vừa cười lớn, vừa nhảy nhót trên
giường. Anh lăn đi, lộn lại trên giường và làu bào kêu tôi thôi đi.
Thôi làm sao được chứ! Mặc kệ anh vẫn còn buồn ngủ! Anh vẫn sẽ phải
dậy và cùng thưởng thức buổi sáng với tôi, thích hay không thích
thì tuỳ! "Dậy ngay!"
"Mới có vài ngày đầu tiên trong đời anh được ngủ hơn tám tiếng một
đêm mà em nỡ phá đám sao..."
" Kệ anh chứ! Anh còn khối thời gian để ngủ nướng!" Tôi nói như
đinh đóng cột. Anh ngồi dậy, vừa vươn vai vừa ngáp ngắn ngáp dài.
"Đấy là... nếu em còn ở bên anh thôi." Câu nói của anh làm tôi mỉm
cười, nhưng tôi với tay vò tóc anh xoà xuống mắt để anh không nhìn
thấy."N... này?!"
Anh lại làm tôi cười. "Thế chàng ngốc của tôi muốn ăn sáng với cái
gì nào?"
"Bánh kếp." Anh nói không chần chờ. Anh chàng này mắc chứng nghiện
bánh kếp hả?
Tôi gật đầu, yêu cầu của anh được chấp nhận. 2 giây sau tôi đã có
mặt trong bếp để lục tủ tìm bột mì và các thứ khác. Noeul theo chân
tôi vào bếp. Nhưng khi tôi đang vừa cười với anh vừa xỏ tay vào
găng làm bếp thì chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Hai đứa đều nhìn
nhau ngạc nhiên. Ai mà lại biết được chúng tôi đã trở về từ chuyến
đi ngắn ngủi của mình chứ? Bởi vì chúng tôi có nói với ai
đâu...
"Byul!" Tôi ngạc nhiên kêu tên cô bé khi vừa mở cửa. Cô bé chào tôi
với nụ cười nửa miệng, nhưng tôi ôm chầm lấy cô. Cô bé ngập ngừng
ôm lại.
"Vào trong chứ?" Norul hỏi cô.
"Có chứ..." Cô bé trả lời.
Trong khi Byul bước vào và ngồi xuống bên bàn nước cùng chúng tôi,
tôi dám chắc có điều gì đó khác thường. Bởi vì nụ cười của cô...
trông gần như là...miễn cưỡng.
"Vậy em có nhận được thư của chị nhét dưới khe cửa tuần trước
không?" Tôi hỏi Byul, một cố gắng để phá vỡ cái không gian im lặng
đang đóng bắng quanh chúng tôi. Đúng là tôi có viết cho cô bé một
bức thư trước khi bỏ đi với Noeul, chỉ là để cho cô biết chúng tôi
sẽ biến mất trong vài ngày. Tôi không muốn cô bé hiểu nhầm là âm
thầm bỏ cô ra đi sau tất cả những gì cô đã làm cho tôi, những sự
giúp đỡ hết mình.
"Có, em có nhận được." Cô khẽ nói. Chờ một chút. Có phải thái độ
này là... cô bé đang cảm thấy căng thẳng? Tôi quay sang nhìn Noeul
xem thái độ của anh nhưng anh chỉ nhún vai. "Anh chị không để lại
ngày về nên ngày nào em cũng rẽ qua đây xem sao... Hy vọng hai
người không phiền..."
"Vậy... sao nào?" Tôi hỏi với tâm trạng hoàn toàn chóang váng trước
thái độ lịch sự bất thường của Byul. Byul đã mở miệng ra định trả
lời thì lại một tiếng gõ cửa khác. "Em có đi cùng ai không?" Cô bé
lắc đầu.
Noeul nhíu mày và bước ra mở cửa. Khi anh mở cửa, anh không nói một
câu nào, chỉ đứng sang một bên, nhường đường cho vị khách không mời
bước vào.
"Joon?"
"Chào buổi sáng, các quý cô." JoonHyung nói với tôi và Byul, không
quên kèm theo động tác ngả mũ. Byul vội quay đi khi ánh mắt hai
người bắt gặp, JoonHyung khi đó quay sang tôi. "Hy vọng em không
phiền tôi qua thăm hơi sớm. Tôi nhìn thấy em trở lại thành phố từ
ngày hôm qua và tôi nghĩ tốt hơn hết tôi nên cho em biết những
thông tin tôi đã tìm được bấy lâu. Bởi vì tôi dám chắc là em cũng
rất muốn biết."
"Được rồi..." Tôi nói, hơi bất ngờ trước thái độ trang trọng của
anh. Nụ cười của anh cũng rất rõ là giả tạo. Tôi không biết...
chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ.
"À, đầu tiên thì, tôi phải xin lỗi đã," Joon nói giọng nhạt
nhẽo.
"Về chuyện gì?" Tôi hỏi.
"Về chuyện này." JoonHyung thò tay vào túi áo khoát và lôi ra một
tập ảnh, đặt trên bàn trước mặt tôi. "Có vẻ như mấy thằng đàn em
của tôi đã nghịch ngợm đồ đạc của em ở Cubic U... điều mà đáng ra
chúng không nên làm chút nào."
Ngay lập tức, tôi nhận ra những bức ảnh đó, những bức ảnh chụp tôi
và Bi hồi hai đứa ở bên nhau... Trái tim tôi như thắt lại khi cuối
cùng tôi cũng hiểu được cái thái độ bất thường của JoonHyung, khi
tôi bắt gặp ánh mắt Noeul tò mò nhìn mấy bức ảnh. Tôi nhanh tay cầm
xấp ảnh lên, nhưng Noeul đã với tay ra định cầm lấy chúng. Anh nhẹ
nhàng giật lấy chúng trên tay tôi, và tôi, chẳng còn cách nào khác
ngoài việc tình nguyện thả tay ra. Vậy là tôi không còn lý do để
giấu diếm anh sự thật... Noeul im lặng ngồi xuống trước mặt tôi,
chậm rãi xem qua từng bức ảnh.
"Cũng có thể đây lại là chuyện tốt thì sao..." JoonHyung nói tiếp,
"nếu không chắc gì tôi đã tìm ra sự thật."
"Đây... chẳng phỉa là... Hikaru... và tôi sao?" Noeul hỏi, tiếng
anh khẽ như hơi thở.
"Cũng có thể," JoonHyung trả lời, "hay ít ra, đó chính là điều tôi
đang cố gắng tìm hiểu."
"Anh muốn ám chỉ điều gì?"
JoonHyung nhìn thẳng vào mặt tôi. "Đầu tiên tôi nghĩ Noeul và Bi
thực ra chỉ là một người. Và như vậy em và Noeul ngay từ đầu đã
định chơi khăm tôi... Nhưng rồi tôi đã ghé qua thăm Bada, và không
mất nhiều công sức để nhờ cô dẫn tôi đến với câu chuyện cuộc đời
của Noeul." Anh kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống cùng chúng tôi.
"Noeul không phải là tên thật của anh, phải không?"
"Tôi..." Norul lúng túng nhìn sang tôi. Cả hai đều lúng túng...
"Tôi không biết cả tên thật của mình nữa."
"Tôi biết. Bada cũng nói vậy. Vậy là tôi phải mất chút công sức đi
tìm đầu mối và đáo sâu vào quá khứ của anh, chỉ để đảm bảo là không
có ai trong mấy người nói dối." JoonHyung lại thò tay vào túi áo và
lần này lôi ra cả một tập tài liệu, ném qua phía Noeul. "Anh xem
thử coi."
Noeul chậm rãi xem qua từng thứ giấy tờ. Đều là những bản sao của
những giấy tờ chính thống. "Giấy khai sinh... giấy chứng nhận quyền
nuôi dưỡng... Tất cả những thứ này là sao?" Noeul hỏi JoonHyung,
quá bối rối để có thể bình tĩnh xem qua tất cả các loại giấy tờ để
có thể hiểu tường tận. Tôi cũng chẳng hiểu gì cả.
JoonHyung chặc lưỡi. "Là hóa ra anh có một quá khứ khá oanh liệt.
Thảo nào mà các cô gái cư chết anh như ngả rạ." JoonHyung liếc mắt
về phía tôi, và nhận lại một cái lườm sắc lẻm.
"Nói thẳng chuyện chính đi." Tôi lạnh lùng lên tiếng.
"Mẹ ruột của Noeul đã mất vì một căn bệnh nặng khi anh và em trai
còn rất nhỏ. Cả hai lúc đó mới chỉ l à những đứa bé sơ sinh, và chỉ
cách nhau có một năm tuổi." JoonHyung bật mí.
"Em... trai?" Noeul hỏi.
Anh gật đầu. "Một trong hai người tên là JunSap. Đứa bé hơn thì tên
là Bi. Như Hikaru đã biết, Bi được một đôi vợ chồng Ý- Hàn nhận làm
con nuôi và được đưa sang Mỹ. JunSap thì ngược lại, mấy năm sau đó
mới được một đôi vợ chồng nông dân Trung Quốc đón về. Họ đưa đứa bé
về Trung Quốc, nhưng mới 11 tuổi thì nó đã bỏ nhà đi. Kể từ đó,
JunSap lớn lên trên đường phố và sống một cuộc sống nguy hiểm. Rất
thông minh nên chẳng mấy chốc JunSap dính líu với nhiều tên tuổi
lớn trong giới tội phạm Trung Hoa. Chẳng mấy chốc, JunSap trở thành
một tên trùm đứng sau những vụ ăn trộm lớn nhất Châu Á trong lịch
sử mười năm vừa qua..."
"..." Noeul chỉ ngồi im lặng. Anh biết JoonHyung vẫn còn nhiều điều
để nói..
"Rồi sao...?" Tôi không nhịn được nữa bèn hỏi.
"À, khỏang 3 năm trước đây, JunSap bị tóm trong một vụ khá ngớ
ngẩn. Kết quả là anh phải giáo kèo với một trong những têm trùm
Mafia khét tiếng nhất Trung Hoa, hứa là sẽ cho hắn biết một địa
điểm của một ngôi mộ cổ có giá trị liên thành, một kho báu vô giá.
Anh hẳn là đã tìm được địa điểm của nó, nhưng lại không cho tên
trùm kia biết như đã giao kết. Sau đó anh đột nhiên biến mất... và
không lâu sau đó, Bi cũng biến mất."
JoonHyung tì người vào bàn, mắt nhìn thẳng Noeul. "Anh biết
không... Quả là tôi chưa từng gặp hai anh em sinh khác nhau mà lại
giống nhau đến như hai giọt nước, như hai anh em sinh đôi cùng một
trứng vậy. Nhưng tôi chưa từng thấy cũng không có nghĩa là điều đó
không thể xảy ra, phải không nào?"
"Thực ra..." Đến lượt Byul lên tiếng. "Chuyện này cũng chính là lý
do tôi đến đây."
"Cái gì cơ?" Tôi sửng sốt.
"Hikaru, Fany có chuyện cần nói với chị... Em đến đây là để đưa chị
đến gặp anh ấy. Em nghĩ... chị nên đi với em." Byul đứng lên, có vẻ
như muốn đi luôn. "Nghĩ thêm một chút, thì tất cả mấy người nên đi
luôn với tôi cả thể..."
Thật lạ lùng khi thấy Byul nhanh nhẹn ngồi lên ghế trước cùng với
JoonHyung.
Khi chúng tôi đi đến gần xe của JoonHyung, cô bé liến nhìn Noeul và
tôi và có lẽ đã tự ý kết luận rằng chúng tôi muốn được ngồi riêng ở
băng ghế sau. Cả buổi sáng hôm nay, đôi mắt cô bé ngập buồn... Tôi
cảm thấy như cô bé đang cố dành thời gian còn lại để chúng tôi được
ở bên nhau nhiều hơn. Nhưng... tại sao cô bé... lại cần phải làm
như vậy?
Không ai trong số chúng tôi nói gì trên cả chặng đường đến đó... dù
"đó" là chỗ nào đi nữa. Byul chỉ thỉnh thoảng chỉ đường cho
JoonHyung, nói ngắn gọn như, "đoạn tới rẽ phải", hay, "đi hướng
này...". Nhưng ngoài những câu ấy ra, hoàn toàn chỉ có im lặng. Tôi
cho rằng vì cả người đều quá căng thẳng.
Tôi nhìn JoonHyung. Anh ta chỉ tập trung vào lái xe, thậm chí không
nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, tránh tuyệt đối việc tiếp xúc với
tôi hay Noeul. Nếu như là trước đó, tôi có lẽ đã cho rằng anh ghen
vì Noeul ngồi quá gần tôi. Nhưng giờ đây, dường như mọi chuyện đã
thay đổi. Cảm giác của JoonHyung đối với tôi không còn như trước,
giống như anh ta không cần phải lấy lòng tôi nữa. Mặc dù tôi cảm
thấy khá nhẹ nhõm trước việc đó, việc anh ta quan tâm đến tất cả
những chuyện này lại làm tôi lo lắng. Tại sao anh ta lại nhất quyết
phải tìm ra sự thật, trong khi gần như chẳng có liên quan gì đến
anh ta ngay từ đầu? Hay là có nhỉ?
"Hmmm." JoonHyung cúi người ra phía trước, nhìn về phía toà nhà đổ
nát đằng trước xe. Anh ta lái xe chậm dần lại.
"Anh biết nơi này sao?" Byul hỏi.
"Đáng tiếc là có. Tôi đã từng cư ngụ ở đây vài tháng, công của Bada
đấy. Khi đó tôi cần phải trốn, và cái nơi xập xệ này là nơi duy
nhất có thể dùng trong thời gian đó." Anh ta nó ivới giọng chán
nản. Nhớ lại căn hộ đẹp đẽ của anh ta trong thành phố, tôi có thể
hiểu được tại sao anh ta lại ghét phải trôn trong những nơi như thế
này. Thành phố này không hề an toàn. Cho bất cứ ai trong số chúng
tôi.
"Tụi cớm không bao giờ đến đây" JoonHyung tiếp tục. "Cộng đồng ở
đây có luật lệ của riêng họ."
"Vậy anh có biết Admere ở đâu không?" Byul hỏi.
"Nhà máy bỏ hoang gần bờ biển, phải không?"
Byul gật đầu.
"...Hay lắm," JoonHyung nói giọng mỉa mai. "Cái con bài này cổ lỗ.
Cổ lỗ quá rồi."
***
"Lối này..." Byul nói. Cô bé dễ dàng tìm được công tắc đèn và bật
đèn hành lang. Chắc chắn cô bé đã từng đến đây trước đó.
Chúng tôi đi theo cô bé dưới ánh sáng chợp chờn. JoonHyung nói nhà
máy chỉ mới bỏ hoang vì công ty phá sản, nhưng nơi này dường như đã
bị bỏ phế hàng năm trời. Bụi phủ khắp nơi, bay lơ lửng trong không
khí, bốc lên mùi cũ kỹ lâu ngày. Cảm giác lo lắng. Tôi không thích
cảm giác này. Tôi dùng ống tay áo bịt miệng và mũi lại cho đỡ
bụi.
Tôi dán mắt vào cái túi Byul đang giữ chắn chắn bên người. Cô bé
ghì chặt quai túi, cố gắng xua đuổi nỗi lo lắng về những gì sắp
đến. JoonHyung sải bước đằng sau chúng tôi, vẫn giữ nguyên bộ dạng
"giang hồ" của anh. Một bóng đèn vụt tắt, tôi có thể cảm thấy rõ
Noeul siết chặt bàn tay tôi. Anh đã không rời tay tôi kể từ khi
chúng tôi rời căn hộ.
"Anh đã... nhớ ra thêm chút gì chưa?" Tôi hỏi Noeul.
"Chưa... Có... Anh không biết nữa. Thật khó để diễn tả... mọi thứ
dường như đang đảo lộn hết cả..." Anh trả lời. Và tôi không hỏi
thêm nữa, vì tôi sợ rằng hỏi thêm sẽ chỉ làm mọi việc trở nên rắc
rối. Chúng tôi tiếp tục đi...
Cả toà nhà mang một vẻ kỳ quái, nhưng điều đó không làm tôi hoảng
sợ. Vậy thì tại sao... tại sao tôi lại run lên như vậy?
***
Byul dẫn mọi người đi về phía căn phòng phía sau, tít mít sâu trong
khu văn phòng của nhà máy cũ. Khi cô bé mở hé cánh cửa, Hikaru nhận
thấy đèn trong căn phòng đã sáng sẵn. Dường như có ai đó đang đợi
họ. Byul đẩy nhẹ cánh cửa, vừa đủ rộng để mọi người thấy Fany đang
ngồi đợi một cách hẫn nại trên chiếc trường kỷ đặt gần cửa ra
vào.
"Byul!" Fany lập tức đứng dậy đi về phía cô và những người khác.
"Hikaru... Cám ơn Chúa! Mọi người không sao cả chứ? Vẫn an toàn
chứ?"
"Vâng... em nghĩ vậy..." Byul mỉm cười. "Chị Hikaru và anh Noeul đi
cùng em đây rồi. Cả Joon nữa."
"Joon nữa sao?" Fany nhìn qua chúng tôi về phía JoonHyung. Anh đang
đứng dựa vào tường, gương mặt căng thẳng chờ đợi.
"Em nghĩ là để Joon đi cùng cũng chẳng sao." Byul giải thích.
Mặc dù không hoàn toàn hiểu ý định của Byul, nhưng Fany vẫn gật đầu
và quyết định rằng ý kiến của cô chắc chắn phải có lý do chính
đáng: "Được rồi."
Fany lần lượt nhìn mọi người, và ngạc nhiên dán chặt ánh mắt vào
Noeul. Anh há miệng kinh ngạc trước sự giống nhau đến kỳ lạ giữa
họ. "Trời đất quỷ thần ơi... em hoàn toàn đúng, Byul.". Hikaru nhìn
sang Byul thắc mắc, không hiểu cô bé đã nói gì với Fany.
"Em... em phải nói với anh Fany về Noeul." Byul thú nhận... "nhất
là sau khi gặp anh ấy, em không thể nào mà không nói được..."
"Sau khi gặp... ai cơ" Hikaru hỏi.
Byul quay sang nhìn Fany, Fany nhìn lại Hikaru và mọi người. Anh
buông một tiếng thở dài nặng nề rồi từ từ mở rộng cánh cửa cho mọi
người tiến vào căn phòng.
Bước chân vào căn phòng, Hikaru choáng váng. Cô đưa tay ôm lấy
ngực, trái tim cô đập liên hồi như muốn vỡ tung ra ngoài. Noeul kéo
cô lại gần anh, và chợt nhận thấy mình đang đối mặt với
một-mình-khác: Bi.
"HIKKI!" Bi đứng vụt lên, chạy lại, và chỉ cách Hikaru và Noeul vài
bước. Đằng sau anh, joey trong chiếc áo choàng da màu đỏ cũng tiến
lại gần.
"Bi!" Hikaru cảm thấy trái tim cô như đang căng phồng lên và muốn
nổ tung. Hikaru muốn chạy đến bên Bi, nhưng Noeul giữ cô lại. Cô
bối rối không biết phải làm thế nào.
Bi nhìn xuống bàn tay cô và Noeul đang đan vào nhau.
"Hikki..."
Hikaru nhìn lên Noeul, ánh mắt anh nheo lại nhìn Bi đầy hăm doạ.
Thường thường, những người máu mủ tìm lại được nhau phải cảm thấy
vui mừng, nhưng Noeul không hề có cảm giác như vậy. Ba năm qua, anh
đã luôn phải đi tìm kiếm bản thân mình. Và giờ đây, chỉ trong vài
tiếng đồng hồ, người ta nói với anh rằng anh trước kia là một tên
tội phạm. Mặc dù anh không hòan tòan nhớ ra hết mọi chuyện, nhưng
anh biết đó chỉ là thời gian trước khi anh quay lại với chính mình
ngày trước. Đứng ở đây, đối diện với Bi, Noeul cảm thấy như anh
đang đối diện với bản thể tội lỗi của chính mình. Dường như anh đã
đi đến cuối con đường..., và kia là JunSap đang trở lại. Anh không
muốn giao Hikaru cho JunSap mà không biết rõ về hắn.
"Noeul...?" Hikaru nói khó nhọc, gần như van nài anh hãy nói gì đó.
Bất cứ điều gì.
Nhưng anh tiếp tục im lặng.
Ánh mắt lạnh lùng.
Hơi thở chậm và sâu.
"Mọi người." Fany cắt ngang, cố gắng giải quyết tình thế. "Tôi nghĩ
rằng tốt hơn nên để họ ở đây một mình một chút, nhỉ?" Byul và
JoonHyung gật đầu đồng ý rồi đi theo anh ra khỏi căn phòng. Như một
võ sĩ nhà nghề, Joey uyển chuyển bước lại gần Noeul, nâng nhẹ tay
anh ra khỏi tay Hikaru.
"Cậu chủ..." Joey nói với giọng nhẹ nhàng. "Cậu còn nhớ tôi không?"
Noeul dứt mắt khỏi Bi quay sang nhìn người phụ nữ cao và xinh đẹp
đang đứng trước mặt anh. Những hình ảnh rời rạc bất chợt hiện về
trong tâm trí anh lần lượt, và anh nhận ra gương mặt không hề biểu
hiện cảm xúc của cô ta, gương mặt từ bao lâu nay vẫn vậy.
"Tôi..." Noeul ấp úng.
"Nếu cậu chủ muốn biết mình là ai, thực sự là ai? Tôi sẽ nói cho
Cậu Chủ biết."
Noeul trao đổi ánh mắt với Hikaru, anh vẫn phân vân chưa biết trả
lời người phụ nữ lạ mặt thế nào. Hikaru mỉm cười thông cảm, cô cũng
cảm thấy sợ hãi cho những gì đang đợi anh phía trước. Tuy nhiên,
Hikaru thấy rõ ràng rằng cả cô và anh đều cần phải mạnh mẽ.
"Sẽ... ổn thôi!" Hikaru động viên anh. "Anh sẽ không sao đâu... Cả
em cũng thế." Hikaru cố gắng nới lỏng bàn tay anh vì anh không chịu
buông. Anh không muốn để cơ ở lại với Bi, nhưng những gì Joey sắp
tiết lộ là việc trước sau gì anh cũng phải đối mặt. Những ngón tay
của anh tuột dần khỏi tay cô, và anh bước theo Joey ra cửa trong
khi vẫn liên tục ngoái lại nhìn.
"Noeul," Hikaru nó ivới theo, "Hãy nhớ rằng, với em, anh sẽ vẫn
luôn là Noeul."
Noeul nhìn thẳng vào mắt cô trong giây phút. "Mãi mãi."
Và anh rời khỏi căn phòng, đóng lại cánh cửa phía sau lưng.
"Hikki..." Bi gọi tên cô một lần nữa. Vẫn cách cô vài bước, anh
không biết mình cư xử thế nào. Bi biết rằng Hikaru không bao giờ
thích người lạ chạm vào mình, vậy mà cô để Noeul nắm tay thật âu
yếm. Có thể nào cô đã quên anh? Và giữa cô và Noeul có chuyện gì
rồi sao?
Hikaru chăm chú nhìn vào mắt anh. Bi và Noeul có cùng màu mắt. Con
mắt hai người cũng giống nhau. Cả cái tiasáng lấp lánh phản chiếu
trong đáy mắt cũng giống nhau. Nhưng thế nào đó... đôi mắt của Bi
vẫn khác. Vẫn là của riêng Bi. Vẫn luôn tìm kiếm cô. Mọi người nói
rằng ta có thể lãng quên được ai đó sau thời gian dài xa cách.
Hikaru đôi khi vẫn thầm nhủ rằng có lẽ ở bên Noeul, cô có thể sẽ
quên được đôi mắt thân thuộc của Bi, và mọi chuyện sẽ khép
lại.
Nhưng mọi người sai rồi.
Hikaru không quên.
Bởi cô nhớ rõ đến từng chi tiết.
Bi nuốt nước miếng. "Chúng nói... chúng nói anh không được phép
liên lạc với em," anh giải thích. "Anh không thể chịu đựng nổi suy
nghĩ em gặp nguy hiểm vì anh, nên anh đã nghe theo chúng..."
"Bi..." Hikaru ngập ngừng, "Chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra ba năm
trước? Anh đã đi đâu vậy?" Hikaru khao khát được hỏi anh, "Tạo sao
anh rời bỏ em?", nhưng cô không muốn mình tỏ ra ích kỷ.
"Khi đó anh đang ở nhà một mình... căn hộ mà ngày trước anh và Fany
cùng thuê... Rồi có vài tên đột nhập vào.
Chúng dọa giết anh nếu như anh không thu dọn hết đồ đạc và đi cùng
với chúng. Chúng còn dọa rằng chúng sẽ giết những người khác nếu
như anh không chịu hợp tác, rằng chúng sẽ giết Fany... hoặc bất kỳ
ai gần gũi với anh..."
Giọng nói của anh chợt run lên, và những giọt nước mắt ứa ra. Anh
cố chớp chớp mắt để xua chúng đi. Hikaru chợt nhận ra cô cũng đang
làm như vậy.
"Những kẻ làm ăn với JunSap được hứa hẹn sẽ có hàng tỷ... Say khi
anh ấy biến mất, những tên cùng hội cùng thuyền với JunSap muốn
phía bên kia nghĩ rằng JunSap vẫn còn ở đó để bảo vệ chúng. Bằng
cách nào đó mà chúng tìm ra thông tin về anh... Lúc đầu chúng nghĩ
anh che giấu JunSap, nhưng khi thấy anh thực sự không hề biết là
anh có một người anh trai... và bởi vì trông anh giống hệt anh
ấy..."
Lần này Hikaru để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô chăm
chú lắng nghe. Thà rằng nước mắt chảy, còn hơn trái tim cô tan chảy
vì đau đớn thêm một lần nữa.
"... Chúng... chúng bắt anh đóng làm JunSap để chúng có thời gian
đi tìm JunSap thật và nơi cất giấu số tiền... Khi phe bên kai đợi
quá lâu, chúng liền giết chết hết tay chân của JunSap... Joey giúp
anh chạy thoát cùng với cô ta... Trong vòng 2 năm qua, bọn anh phải
sống chui lủi... Anh rất sợ không dám liên lạc với em, vì chỉ cần
một tên trong số bọn chúng biết được em quan trọng với anh đến
nhường nào... chúng..."
"...Vậy lúc này, đang có chuyện gì đang có chuyện gì xảy ra với anh
và JunSap?" Hikaru hỏi trong lúc cố gắng trấn tỉnh và tỏ ra cứng
cỏi.
"À... Có một tên đồng đảng nữa của JunSap cũng trốn thoát được. Tên
hắn là Nicholas Tse...Hắn là kẻ không hề bíêt khoang nhượng... Anh
không biết Fany đã nói rõ với em chưa, nhưng Tse biết được Fany là
bạn cũ của anh, vì thế hắn dọa giết Fany nếu như cậu ấy không giúp
hắn tìm ra anh hoặc JunSap. Anh nghĩ hắn muốn trả thù vì bây giờ
hắn không thể quay lại Trung Hoa được nữa... Anh biết được tất cả
những điều này vài tháng trước khi anh trở về nhà. Anh quay lại vì
anh muốn tìm em."
"Tìm... em?" Chừng ấy năm qua, Hikaru đã nghĩ rằng Bi chẳng hề quan
tâm. Và bây giờ khi cô chìm đắm trong những điều rối tinh rối mù
này, nghĩ rằng Bi quá thiếu quan tâm đến nổi đau của cô, nghĩ rằng
anh không còn yêu cô nữa. "Cả thời gian qua... em đã nghĩ rằng...
em..."
"Hikki..." Bi cố gắng ôm cô, nhưng cô đẩy anh ra.
"Em... Em đã muốn ghét anh. Em đã muốn giận anh vì anh đã rời bỏ
em! Lẽ ra sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như em có thể giận anh! Nhưng
em... em đã không giận. Em không thể!" Hikaru kêu lên, vùng vẫy
khỏi vòng tay Bi cho dù cô khát khao được ở trong đó quá lâu rồi.
"Em đã quá lo lắng cho anh. Em... quá lo lắng... để mà có thể...
ghét được anh."
Hikaru buông xuôi, thả lỏng mình trong vong tay Bi. Cô nhìn xuống,
khóc nức nở trong nỗi cay đắng tủi thân vô hạn.
"Em nghĩ rằng chỉ có em bị tổn thương thôi sao Hikaru?" Bi thì thầm
vào tai cô. "Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh không quan tâm đ16n em? Em
có nghĩ rằng từng ngày từng ngày anh không còn muốn sống, vì không
còn được ôm em... được ở bên em... được yêu em?"
Anh nâng cầm cô lên, lùa tay vào tóc cô mê mải, hết lần này đến lần
khác, cố gắng để nói mà không bật khóc. Đôi môi anh run rẩy.
"Anh xin lỗi... Hikaru. Anh xin lỗi em nhiều lắm... Nhưng em không
biết rằng đã bao nhiều lần anh nhìn lên bầu trời, ao ước rằng em
cũng đang ngước nhìn lên; bao nhiêu đêm anh không ngủ và khóc vì
nhớ em. Anh không biết tại sao, nhưng em đã trở thành một phần của
anh, Hikaru. Chừng nào em còn ở cách xa anh, chừng đó anh thấy mình
như mất mát. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, mọi lời nói đều là vô
ích. Từng giây, từng ngày..."
"Dừng lại đi" Hikaru khóc nấc lên, "Đừng làm thế với em nữa. Làm
sao em biết được đây không phải là một giấc mơ!? Làm sao em chắc
được rằng anh sẽ lại không bỏ đi nữa!?"
"Chẳng lẽ đến giờ em vẫn không biết sao, Hikaru?" Bi khẽ khàng, đau
đớn khi cô nói với anh như vậy. "Anh chưa bao giờ rời xa em. Anh
vẫn luôn luôn thuộc về em."
Anh thở mạnh vì xúc động, khẽ đỡ cô ra sau và hôn cô say đắm với
tất cả tình yêu của mình. Hikaru vẫn khóc, cô tan biến vào trong nụ
hôn của anh, chạm nhẹ vào gương mặt anh, cố gắng để lau đi những
giọt nước mắt trên má... nhưng không thể. Không gì có thể làm anh
ngừng khóc. Anh lặng lẽ khóc trong lúc vẫn hôn và ôm chặt cô vào
lòng. Anh không muốn họ rời xa nhau nữa. Anh không thể chịu đựng
điều này thêm một lần nữa.
Hikaru cố gắng hít thở... cô chìm vào bóng tối đang từ từ nuốt
chửng lấy cô. Cơ thể cô trở nên mềm rũ, và Bi nhận thấy cô đã ngã
xuống trong vòng tay anh.
"Hi... Hikaru?" Anh lay người cô nhẹ nhàng, và lo lắng đợi chờ một
phản ứng từ phía cô. Không có pảhn ứng nào cả. "Hikaru?
HIKARU?"
Bi muốn nói với cô rằng anh yêu cô. Anh muốn nói rằng ngay cả Chúa
cũng không thể ngăn được anh ở bên cô. Nhưng anh không thể nói. Vì
Hikaru đã ngất đi, chìm trong tình yêu nồng nàn của anh.
*Chương cuối*
JoonHyung khá ấn tượng trước việc Joey có thể giữ một thái độ bình
tĩnh và thản nhiên đến vậy trong khi từng lời nói của cô về quá khứ
của Noeul còn nặng hơn đá tảng. Cô đúng là một vệ sĩ mẫu mực. Và
khôn ngoan nữa. Từng lời nói của cô kín kẽ đến độ hầu như không có
khe hở cho trí tưởng tượng. JoonHyung đã đứng quay lưng lại phía
Noeul và Joey trong suốt thời gian hai người nói chuyện, cố gắng tỏ
ra tôn trọng sự riêng tư của hai người. Nhưng đương nhiên Joey vẫn
dễ dàng nhận ra là trong suốt khoảng thời gian đó, anh chưa để lọt
bất cứ một chữ nào khỏi tai. Quá khứ của Noeul quả là một câu
chuyện hấp dẫn, nhất là lại đối với một tay găngx -tơ.
"Tệ thật..." Noeul thở dài với chính mình khi đã nghe xong câu
chuyện về những việc mình đã làm khi còn là JunSap. Còn JoonHyung
thì, đột nhiên trong lòng nảy sinh một sự kính nể nhất định đối với
Noeul. Có vẻ như trong tất cả vụ trộm Noeul tham gia từ trước đến
nay, chưa từng có hệ thống bảo vệ nào, dù có tối tân và phức tạp
đến đâu, có thể ngăn được anh. Gọi anh là một thần đồng ăn trộm
cũng chẳng sai. Nhưng JoonHyung biết, điều đó cũng gây tổn hại đến
tinh thần con người ta ghê gớm lắm..
Fany ngó qua nhìn JoonHyung, tự hỏi sao trông anh trầm ngâm. "Sao
anh chàng này cũng đến đây vậy?" Anh hỏi Byul.
Byul nhún vai, lấy chân đá đá JoonHyung. "Ừ nhỉ, này, sao anh lại
cũng theo chúng tôi đến đây nhỉ?"
"Eh! Tức là chính em cũng không biết tại sao á?" Fany nói, trợn
tròn mắt nhìn Byul.
JoonHyung thở dài, vẻ như bị hai kẻ phiền toái này cắt đứt mất dòng
suy nghĩ. "Tôi đã nói với mấy người rồi mà. Tôi muốn chứng thực xem
Bada có nói dối không."
Byul chớp mắt. "Chuyện Bada có nói dối hay không thì có liên quan
gì chứ?"
"Bởi vì, nếu cô ấy không nói dối chuyện này, thì tất cả những lời
cô ấy nói đều là sự thật."
"Thế cô ấy có nói gì về chị Hikaru à?" Byul hỏi.
"Không." JoonHyung nhoài người ra phía trước và nhe răng cười.
"Nhưng cô ấy nói là cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi."
"KHỐN KIẾP! HÃY NÓI CHO TA BIẾT SỰ THẬT!" Noeul đột nhiên hét lên
rất to. Anh túm lấy hai bên cổ áo của Joey và lôi cô đứng dậy, kéo
cô vào sát mặt anh. "TẠI SAO MI LẠI LÀM THẾ?"
Byul lấy tay che miệng trong khi JoonHyung và Fany đều đứng bật dậy
theo bản năng, nhưng họ quá ngỡ ngàng nên chẳng hiểu mình nên làm
gì cả.
"Bởi vì.." Joey vẫn nói với giọng bình thản. "Chính cậu yêu cầu tôi
làm điều đó, Cậu Chủ."
"KHÔNG!" Noeul lắc mạnh người cô, như muốn tìm kiếm một câu trả lời
khác. "Cái đống rắc rối này bắt đầu từ ngày ta bị bỏ lại một mình
bên mấy cái tàu hỏa! TA ĐÃ GẦN NHƯ LÀ MẤT TRÍ!"
"Noeul, anh bạn, anh định..." JoonHyung nói, tay cố gỡ cho người
phụ nữ thoát khỏi gọng kiềm của Noeul.
"TRÁNH RA, Joon! Đây là chuyện riêng giữa tôi và cô ta!" Không nói
thêm một lời nào, Noeul nện mạnh lưng của Joey vào tường và hét vào
mặt cô. "Nào, BÂY GIỜ MI CÓ CHO TA BIẾT SỰ THẬT KHÔNG?"
Với một sự bình tĩnh đáng nể, Joey từ tốn trả lời. "Tôi, đang nói
thật, thưa Cậu Chủ."
"ĐỒ NÓI DỐI!" Noeul gào lên giận dữ, tay phải bóp chặt cổ họng
Joey.
"WOA, này này, Noeul, bình tĩnh lại đã nào. Có chuyện gì đâu."
JoonHyung mềm mỏng thuyết phục.
"Người đàn bà đáng ghét này nói rằng nói tôi đã ra lệnh cho cô ta
để tôi lại một mình ở Hàn Quốc! CÓ LÍ NÀO TÔI LẠI RA MỘT LỆNH NHƯ
THẾ?"
Dần dần, vẻ mặt của Joey biến đổi. Đứng ở tận cuối căn phòng mà
Byul còn thấy mắt cô đang trợn lên như van xin một hơi thở. Cô cũng
là con người mà. "Noeul! Thôi ngay đi!" Byul nói giọng khẩn khoản.
"Anh đang làm cái gì vậy? Anh không thấy là cô ấy đang đau đớn lắm
sao?"
"Gì cơ?" Noeul chợt dịu xuống, như vừa chợt bừng tỉnh từ một cơn
mê. Anh nhìn xuống tay mình..
"Từ khi nào.." JoonHyung vừa nói vừa gỡ nhẹ tay Noeul ra. Rồi sau
đưa tay lên đỡ Joey, nhưng cô quay đi, từ chối sự giúp đỡ.
Chẳng mấy chốc, cơn giận dữ của Noeul đã nhường chỗ cho cảm giác
tội lỗi và hối hận. Anh nhìn vào mắt Joey và vẫn thấy sự hỏang loạn
lẩn khuất trong đó. Cô e sợ anh. E sợ JunSap. Và Noeul chợt hiểu ra
đây không phải là lần đầu tiên mình đối xử với Joey như vậy. "Chúa
ơi.." Noeul bước lùi lại, ngồi xuống cái ghế. "Joey... Tôi xin
lỗi."
"Joey chậm rãi xoa ngực, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của
mình. "Không thưa Cậu Chủ... là lỗi của tôi. Là tại tôi đã không
giải thích cặn kẽ cho Cậu Chủ."
"Bố khỉ!" JoonHyung chen vào. "Cô cứ bỏ qua cho hắn như thế
sao?"
"Tha lôi cho tôi nói ra điều này, thưa ông, nhưng ông đâu có biết
nguyên nhân khiến Cậu Chủ tôi giận dữ." Joey nói, không quên ném
qua JoonHyung một cái lườm đe dọa.
"Được rồi, Joey,.. nhưng tôi vẫn không hiểu gì cả." Noeul nói, cố
gắng kiềm chế không cho mình run lên. Trí nhớ của anh vẫn chưa hòan
toàn quay lại với anh. Nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy anh không
hề muốn nó quay lại với anh chút nào.
Joey lại dịu dàng. "Tôi xin phép được giải thích mọi việc lại từ
đầu, thưa Cậu Chủ?"
"..Được, Joey, nếu cô không ngại..."
Joey gật đầu. "Là một vệ sĩ, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ chủ nhân
của tôi. Chính là Cậu. Tse dù sao cũng còn tôn trọng quy tắc đó,
nên đã để cho tôi sống khi bắt gặp tôi còn lại một mình, sau khi
tôi đã giúp cậu trốn thoát sang Hàn Quốc..."
"... Nhưng... tại sao cô lại bỏ ta một mình trong khi đáng ra cô
phải bảo vệ ta?" Noeul hỏi.
"Bởi vì tôi đã lập lời thề là sẽ bảo vệ Cậu Chủ bằng cách tốt nhất
tôi có thể nghĩ được. Ngay khi tôi nhận ra chúng ta đang bị theo
đuôi từ Trung Quốc, tôi đã đánh ngất cậu và đưa cậu rời khỏi tàu.
Tôi biết cậu không cho phép tôi một mình chiến đấu với kẻ thù của
cậu. Hãy tha thứ cho tôi... Cậu Chủ... nhưng đó là cách duy
nhất..."
JoonHyung bắt đầu hiểu ra vấn đề. "Cô đã đánh cậu ta ngất đi để bảo
vệ cậu ta.. Bởi vì sau đó bọn chúng sẽ chỉ đuổi theo cô và JunSap
sẽ có đủ thời gian để chạy trốn..."
"Vâng. Chỉ có điều, tôi không hề biết rằng nỗ lực của tôi lại dẫn
đến hậu quả là làm Cậu Chủ mất đi trí nhớ..."
"FANY! JOEY! Ai giúp với!" Đột nhiên có tiếng hét của Bi ngoài hành
lang. Fany vội chạy ra ngoài và nhìn thấy Bi đang bế thân hình bất
động của Hikaru trên tay. Không hỏi gì, anh giúp Bi đưa Hikaru vào
trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên trên chiếc bàn giữa
phòng.
"Hikaru!" JoonHyung và Byul cùng gọi một lúc.
"Chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy!?" Noeul lao tới đến bên cô lúc
Fany đang kiểm tra mạch của Hikaru.
Bi đưa nhanh tay áo lên chùi mắt. "Tôi không biết... chúng tôi đang
nói chuyện thì tự nhiên cô ấy ngất xỉu." Anh nói.
"Không sao, cô ấy vẫn còn thở, vậy là tốt rồi." Fany nói. "Chắc vẫn
là chứng thiếu máu lên não của cô ấy thôi..."
"Hikki..." Bi thì thầm trong lúc đang quỳ xuống bên bàn và khẽ đưa
tay vuốt trán cô. "Anh đã bảo em chăm sóc tốt bản thân tốt hơn rồi
mà..."
"Chứng thiếu máu?" Noeul hỏi, nhưng chẳng ai trả lời anh. Cả Fany
và Bi đều đang mãi đi tìm cái gì đủ mềm để cho cô gối đầu
lên.
Noeul cứ đứng đó nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Hikaru. Đột nhiên,
tất cả những ký ức về những ngày hai đầu hai người gặp nhau trở lại
với anh, và anh bắt đầu hiểu những hành động lạ thường của cô hồi
trước. Giờ anh đã hiểu tại sao cô cứ theo dõi anh mỗi chủ nhật anh
đến giặt quần áo. Tại sao cô lại bỏ chạy khi bắt gặp món đồ của
Bada trong giỏ quần áo của anh.. Tại sao cô lại mộng du đi vào
phòng ngủ trong giường của anh trong đêm đầu tiên cô ngủ lại nhà
anh..
Là vì Hikaru nhớ Bi, muốn có Bi...
Khi đã hiểu ra... Anh chợt cảm thấy có gì đó trong mình như đang
chết dần chết mòn...
Mi mắt Hikaru bắt đầu động đậy, cô từ từ mở mắt. "..Bi?" Cô thở
nhẹ.
"Hikki!" Bi đáp lại, đặt hai tay lên má cô. "Em không sao
chứ?"
"Vâng... Em nghĩ vậy..." Hikaru nói, cố gắng ngồi dậy. Mọi người
cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Chị Hikaru, có chắc là không sao chứ?" Byul hỏi.
Hikaru gật đầu chắc chắn. "Không sao đâu mà... Chỉ là ngất đi có
một xíu... Giờ lại ổn rồi..."
"Hikaru," Noeul chợt lên tiếng. Mọi người đều quay lại nhìn anh.
Ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người, anh nín bặt. Anh không
biết tại sao, chỉ là tự nhiên tên cô hiện lên trong đầu anh và theo
phản ứng, miệng anh cất tiếng gọi tên cô, thế thôi. Nhưng đã lỡ
rồi, anh lúng búng. "À... chỉ là... chúng ta ra ngoài kia đi dạo
một chút được không, chỉ hai chúng ta thôi?"
"Cái gì?" Fany phản đối. "Cái anh này, cô ấy vừa mới bị ngất, nhớ
không?"
Bi chỉ im lặng, nhưng mắt anh nhíu lại nhìn Noeul..
"Không, không sao đâu, tôi ổn mà..." Hikaru nói. "Mình đi dạo một
chút thì càng tốt." Cô nhìn sang Noeul, cảm nhận được anh đang muốn
nói với cô điều gì đó quan trọng lắm.
**Những giây phút định mệnh**
Cuối cùng thì Noeul cũng được ở bên Hikaru một mình... nhưng sao
anh lại cần cái cơ hội này chứ? Kể tử lúc cô ngất đến bây giờ, đầu
óc anh như rỗng tuếch, anh chẳng nghĩ được cái gì cả. Giờ thì anh
đang làm gì đây, đi bên cô trên con đường của một cái công viên bỏ
hoang?
Cô ngước mắt nhìn lên đúng lúc bắt gặp hai cái ghế đu cũ kĩ. Cô
chạy đến bên chúng, hớn hở như ngày còn bé. Cô giật thử cái dây
treo xem chúng còn đủ chắc không. Có vẻ là vẫn đủ chắc để ngồi lên.
Cô vẫy tay gọi Noeul, ra hiệu như chúng ta cần nghỉ đi bộ một
chút.
Noeul lắc đầu, chỉ cười đáp lại. Mặc dù từ nãy tới giờ hai người
không nói với nhau một câu nào, nhưng, có vẻ như Hikaru rất hiểu là
anh đang vướng mắt một điều gì đó. Và cô vẫn luôn sẵn sàng ở bên
anh. Ngay cả khi Bi đã trở về, cô vẫn cố gắng. Sự quan tâm cô dành
cho Noeul rõ ràng là rất chân thành.
Hai linh hồn ngồi bên nhau, khẽ đung đưa cùng nhau trong làn gió
của chiều tà. Trời nhá nhem tối. Và Noeul cũng chẳng còn mấy thời
gian trước khi hòang hôn của chính anh buông xuống.
"Anh đã tìm được thứ anh muốn tìm chưa?"
Noeul nhìn cô, dõi theo từng cái đung đưa khẽ khàng về đằng trước,
đằng sau của cô sát ngay bên cạnh anh. Anh muốn trả lời là "Rồi.".
Nhưng rồi anh nhận ra ý cô muốn ám chỉ cuộc nói chuyện của anh với
Joey. Cô hỏi là muốn hỏi xem anh đã tìm lại được quá khứ của mình
chưa, cái quá khứ anh vẫn luôn tìm kiếm.
"Anh..." Noeul ngập ngừng. "Anh đã được nghe kể những điều anh muốn
biết.. Giờ chỉ cần ghi nhớ chúng thôi."
"Vẫn không nhớ được gì à?" Hikaur hỏi.
"Anh nhớ được rồi, tất cả... thực ra... là cho đến thời điểm trước
khi anh bay qua Hàn Quốc..."
"Oh..."
Noeul không thể không nhận thấy một sự thay đổi rõ ràng trong
Hikaru trong vài tiếng đồng hồ vừa qua. Cô đã khác. Cô không còn
là... người đồng hành của anh trong chuyến lang thang của anh nay
đây mai đó. Hikaru đã tìm thấy thứ cô vẫn luôn tìm kiếm. Và giờ cô
trở nên trọn vẹn, đầy đủ... Một sự trọn vẹn khiến anh gần như ghen
tỵ.
Cũng có lẽ đây chính là lí do Noeul muốn đi dạo với cô. Anh muốn
biết làm sao để đạt được điều đó. Ở gần bên cô, Noeul đau đớn như
đang tan ra làm trăm mảnh. Anh không hiểu, liệu lấp đầy lại trí nhớ
của anh có giúp anh trở nên trọn vẹn... hay có thể bộc bạch với
Hikaru tất cả những cảm giác đang cháy bỏng trong lòng anh lúc này
mới có thể xoa dịu những nỗi đau trong anh. Giá như anh có thể nói
lên những cảm giác của mình thành lời..
"Noeul, Trung Quốc thế nào? Có đẹp không?" Hikaru hỏi.
"Có chứ... rất đẹp... Nếu em thích lúc nào đó anh sẽ đưa em qua đó
chơi."
Hikaru nhìn vào mắt anh. "Thế thì rất là tuyệt."
"... Anh... Anh sẽ đưa em đến thăm nơi anh đã lớn lên, ngôi trường
anh học hồi còn bé..." Noeul ngước lên nhìn bầu trời đang tối dần.
"Chúa ơi... Con chưa bao giờ nghĩ mình lại nói ra câu này, nhưng
đúng là con đang thèm lại được đi học như nagỳ xưa..."
Hikaru bật cười khúc khích, Noeul cũng cười.
Vẫn đang cười, Hikaur chợt hỏi. "Nào Noeul... tại sao anh lại muốn
em ra đây với anh?"
Noeul quay đi. Anh không hề biết rằng, có một người khác sẽ trả lời
cho anh.
"Để chết!" Một tiếng nói chợt cất lên từ sang lưng hai người.
Noeul và Hikaru quay lại. Vậy là họ chỉ còn cách cái chết chỉ vài
bước chân, nơi khẩu súng đang chĩa vào họ nằm gọn trong tay
Nicholas Tse. Họng súng chĩa thẳng vào Noeul. "Nic!" Noeul hét lên
khi anh nhận ra gương mặt sắc cạnh của người đồng bọn cũ.
"Nic?" Mắt Nicholas nheo lại, hắn nhếch mép cười. "Giết tao đi, nếu
đây không phải là người bạn cũ JunSap. Tao cứ tưởng chỉ xử được
thằng em trai mày thôi, ai dè Chúa lại cho tao cơ hội làm một mẻ
lớn." Nicholas lên đạn, tiếng cò súng bật lách cách như một thứ âm
thanh giải trí của hắn khiến hắn cười lớn hơn.
"Hikaru... đi khỏi đây ngay."
Hikaru lắc đầu, mắt nhìn như thôi miên khẩu súng. "Em sẽ không bỏ
anh ở lại một mình." Cô thì thầm qua hai cánh môi đang run
rẩy.
"Oh HOoo, ra là có cả bạn gái mày đây hả!" Tse cười điên dại, hơi
chếch mũi súng xuống. Noeul dơm người tiến về phía hắn, nhưng hắn
còn nhanh hơn đã kịp nhấc khẩu súng chĩa thẳng vào mặt anh. "Khuôn
mặt mới đẹp làm sao, JunSap. Tao ghét phải làm cái hỏng gương mặt
đẹp đẽ này lắm, nhưng biết làm sao được..."
"Nic.. mày muốn làm gì cũng được, nhưng hãy để cho cô ấy đi đã."
Noeul nói.
"Không! Em không đi." Hikaru lại chính là người phản đối
trước.
"KHÔNG ĐÂU! JUNSAP! Giống như nó nói đấy!" Tse gằn giọng. "JunSap,
JunSap, THẰNG KHỐN JUNSAP. Mày phá đời tao. Mày có bíêt tao đã phải
trải qua những chuyện khốn nạn gì không... bíêt bao nhiêu chiến hữu
của tao đã bị xử... chỉ vì mày..."
"... Họ cũng là chiến hữu của tao mà, Nic."
"Mày chết đi JunSap. Nếu mày chịu đưa cho bọn chúng cái địa điểm
khốn kiếp kia, thì tao đâu có mất công trở về từ cõi chết để tìm
mày trả thù. Giờ thì tao đến nhà cũng không thể về. Không thể được
hít thở cái không khí mát mẻ của đất Trung Hoa, đến hết đời cũng
không thể. Tất cả chỉ vì thằng khốn mày quá tham lam."
"Trở về thừ cõi chết... ngôi mộ... bãi tha ma..." Trí nhớ chợt ào
ào trở về với Noeul, tuôn trào trở lại trong trí não anh như một
con sông dài bất tận. Anh đã nhớ ra tất cả. "Không... không có gì
trong ngôi một đó cả..."
"Cái gì?" Tse gào lên.
"Không có gì trong ngôi mộ cổ đó cả! Tôi nhớ ra rồi! Chúng ta đến
đó để lấy những món binh khí bằng vàng, nhưng đã có bọn đã đến
trước chúng ta!"
"Mày đang nói cái quái gì vậy?"
"Bọn chúng... bọn chúng hạ gục đội chúng ta, chúng xử từng người
một..."
Nụ cười trên môi Tse tắt ngấm. "THẰNG DỐI TRÁ ĐÁNG CHẾT. Bọn nó nói
với tao là mày đã cuỗ m hết đống cảu quý đ1o và bỏ trốn!"
"Chúng nói thế để mày đi tìm tao, rồi chúng ta sẽ chém giết lẫn
nhau. Vậy mà mày chưa hiểu sao hả Nic?"
"Câm cái miệng chó của mày lại! Đừng có nói nữa!" Tse lại gào lên,
có vẻ hắn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. "Mày đang nói dối! Tao
đâu có vất vả bấy lâu nay chỉ dựa trên một sự thật viễn vông! Mày
là thằng khốn, tao sẽ giết mày ngay bây giờ!"
"Đừng!" Hikaru hét lên.
"Nhưng trước hết..." Tse đổi hướng họng súng quay qua Hikaru. "Tao
muốn nhìn thấy mày chết từ bên trong trước, JunSap. Tao muốn thấy
mày chết hai lần."
Tse co ngón tay bóp cò. Hikaru nín thở, nhắm mắt lại, cảm tưởng như
cuộc sống đang lướt qua trước mắt cô trong bóng tối.
BANG.
Cảm giác được tiếng súng nổ chỉ cách cô trong gang tấc, tim cô thắt
lại, cô mở mắt, tòan thân run lên bần bật... Nhưng Hikaru không
trúng đạn..
"Thằng khốn Nic... Mày chỉ được thấy tao chết một lần..." Noeul nói
đứt quảng, tay phải ôm lấy ngực. Anh đang đứng ngay trước mặt
Hikaru...
"NOEUL!" Hikaru hét lên thảg thốt. Noeul khụy xuống trên đầu gối,
đau đớn nhìn Hikaru nở một nụ cười méo mó. "Khooooong!!"
Đột nhiên...
Tiếng súng lại nổ lên...
BANG.
Noeul trợn trừng mắt, cắn răng chuẩn bị đón nhận nỗi đau đến theo
viên đạn thứ hai. Nhưng viên đạn lần này không dành cho
Noeul..
Khẩu súng trong tay Tse tuột ra và rơi xuống đất. Hai mắt hắn trợn
trừng, miệng còn há hốc như đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với
mình. Thân hình Tse đổ ập xuống đất. Một ai đó đã bắn Tse.
"NOEUL! HIKARU! Hai người không sao chứ!?" joonHyung hạ súng xuống
và chạy tới bên Hikaru.
"Joon.." Noeul thì thào trong lúc Hikaru đang đỡ lấy anh không cho
ngã xuống đất. Cô nhẹ nhàng đặt anh gối lên chân mình và quàng hai
tay ôm chặt lấy anh.
"Noeul!" JoonHyung quỳ xuống trước mặt hai người, cúi xuống xem xét
vết thương trước ngực Noeul. "Chết tiệt... Tôi đã biết là không nên
để hai người đi đánh lẻ mà..."
Hikaru ấn bàn tay vào vết thương trên ngực Noeul, nhưng máu không
ngừng trào ra. "Phải gọi ai đó đến giúp! Nhanh lên!" Cô gào lên và
bật khóc nức nở.
"Không." Noeul cầm lấy tay Hikaru và nắm chặt. Anh nhẹ lắc đầu.
"Anh phải trả giá cho những tội lỗi anh đã gây ra..."
"Anh không được nói thế, Noeul! Joon, gọi bác sĩ mau lên!" Hikaru
gào lên tức tưởi, ngước nhìn Joon với đôi mắt khẩn cầu...
"Joon..." Noeul thều thào, "Anh cùng biết là không kịp nữa rồi
mà..."
Nắm chặt hai bàn tay, Joon đứng dậy. Máu đã chảy quá nhiều...
"Tôi... sẽ đi gọi những người khác..."
"Anh nói cái gì vậy? Noeul phải được cứu, anh phải đi gọi bác sĩ!"
Hikaru hét lên trong màn nước mắt.
"Gặp lại sau, Joon." Noeul nói.
"Gặp lại sau." Joon đáp lại. "Noeul... Hikaru... hai người đâu
rồi..." Anh quay lưng chạy đi, chạy đến hướng có tiếng mấy người
đang gọi.
"JOON!?" Hikaru hét lên, cô không hiểu tại sao anh lại từ chối giúp
đỡ. "Anh đi đâu đấy?"
"Hi... Hikaru..." Noeul nắm lấy tay cô. "Nhìn anh đi."
Hikaru nhìn anh, cô nhìn không rõ nữa vì mắt đã nhòa lệ...
"Nghe anh này... Anh muốn nói với em câu này... Trước đây anh không
hiểu, nhưng giờ anh nghĩ anh đã hiểu rồi..."
"Noeul.. không... đừng mà... em xin anh..."
"...Anh không hiểu tại sao phải là em. Nhưng anh rất vui... bởi
vì... bời vì em giúp anh nhận ra anh chưa bao giờ là một người
xấu... và... Chúa đã xin ra anh bởi vì một lí do..."
"Hikaru!?" Bi chạy tới chỗ hai người và ngã quỳ xuống bên thân hình
người anh trai mới tìm thấy cuả mình.
"Bi...," Noeul cố ngước lên nhìn vào mắt Bi. "Tôi rất may mắn khi
biết rằng... anh không đơn độc... một người tốt như em... chính là
minh chứng rằng... không ai trong chúng ta có dòng màu xấu chảy
trong cơ thể..."
Bi nắm lấy tay kia của Noeul. "...Anh trai..."
"Thôi đi," Hikaru nức nở. "Chỉ cần anh, với tất cả những gì thuộc
về anh thôi, đã đủ để chứng minh anh là một người tốt rồi..."
"C...ó...t...h...ể..." Noeul thì thầm với Hikaru, miệng khẽ cười.
"Anh chỉ biết... rằng... Bi và anh... được sinh ra với một lí do
duy nhất... Bởi vì nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với một trong hai
đứa bọn anh... thì vẫn còn lại người kia... để..."
Hikaru buông tay Noeul ra và đưa tay nhẹ vuốt lên mặt anh, gạt tóc
lòa xòa ra khỏi mắt anh. Cô cứ lắc đầu, mồm không ngừng lẩm bẩm
"không..." cứ nói mãi không thôi..
Noeul nhìn sân vào mắt Hikaru "...để yêu em..." Và đó là những từ
cuối cùng tháot ra khỏi miệng anh, trước khi anh nhắm mắt rời khỏi
cuộc đời.
"NOEUL!?" Hikaru nhẹ lắc người anh. "NOEUL!? NOOOOOEEEEEEEUUUUL!!
NOOOOEEEEEEUUUUULLLLLLLLL!!!!!!"
Cô gục đầu vào vai anh khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy nah, khẽ
lắc người anh, không ngừng cầu nguyện cho anh tỉnh lại.
Dù cô biết điều đó là không thể.
Hết.
"Đừng có đùa cợt với tôi, Bada. Những tấm ảnh đó là Ki và tên bạn
cùng phòng với em... Noeul...B... hoặc em muốn gọi hắn với cái tên
âu yếm gì cũng được!"
"Cái gì? Ai là Bi? Và anh đang cố làm cái gì, anh cho tôi xem những
tấm ảnh này! Anh đang cố tình làm nhục tôi phải không." Bada gào
lên.
"Nghe này, tôi biết rằng những tấm ảnh này đã được chụp từ vài năm
trước rồi. Thế nên đừng có quanh co nữa, Bada. Điều chó chết là tôi
được thuê để tìm một gã hóa ra lại chính là cái thằng ở cùng phòng
với em bao nhiêu lâu nay. Tôi thắc mắc không biết em trả Noeul và
Ki bao nhiêu để làm vụ này? Tôi không thể không nghĩ rằng em dàn
dựng lên tất cả. Tôi muốn NGHE từ miệng em. Tôi muốn nghe xem TẠI
SAO?" JoonHyung không thể giữ bình tĩnh nữa.
"Ôi chúa ơi. Tôi không có thời gian cho những điều vớ vẩn này."
Bada thả những tấm ảnh xuống sàn và thu dọn tập hồ sơ cùng với
những bảng thuyết trình của cô.
"Lẽ ra tôi đãphải biết rằng em sẽ không đời nào chịu thú nhận,
Bada."
"THÚ NHẬN CÁI GÌ?"
"TẤT CẢ. TÔI CHƯA BAO GIỜ nghĩ em lại tầm thường như thế. Tôi nghĩ
rằng có thể em đã thay đổi, nhưng rõ ràng là tôi đã lầm. Em là đồ
bệnh hoạn. Em thích đùa cợt mọi người, bắt họ phải chơi trò chơi
của em. Nhưng tôi không chơi đâu, Bada. Em CHẲNG LÀ GÌ với tôi
cả."
Bada đừng như trời trồng. Từng lời nói của JoonHyung tạt vào mặt cô
như acid cháy bỏng. Cô thực sự choáng váng. Cô không biết tại sao
anh lại nổi điên lên như vậy, nhưng cô hiểu được một chút ít những
gì anh nói có liên quan đến chuyện trước kia giữa họ. Cô chưa bao
giờ nhận ra... rằng cô đã làm tổn thương anh đến thế. Cho đến tận
bây giờ.
JoonHyung nhìn cô lạnh lẽo lần cuối trước khi quay ra, nhưng trước
khi bư ớc ra khỏi căn phòng, anh nói thêm.
"Em biết không, Bada. Em không hề quan tâm đến ai ngoài bản thân
mình. Cứ như vậy đi. Rồi em sẽ sớm nhận ra rằng chỉ còn em là người
DUY NHẤT quan tâm đến em mà thôi."
Bada nhìn những hồ sơ trên tay cô. Vì một lý do nào đó mà chúng trở
nên nặng quá sức chịu đựng. Cô buông chúng xuống sàn, mặc kệ giấy
tờ bay vương vãi xung quanh. Không thực sự hiểu mình đang nghĩ gì,
cô chạy theo JoonHyung khi anh đi ra ngoài hành lang.
"Đợi đã." Cô gọi, nhưng anh không hề quay lại.
"Là thằng đó, ông cảnh sát!" Cha Bada đứng đợi ở đầu kia hành lang.
5 nhân viên cảnh sát đứng xung quanh ông. Họ chạy về phía JoonHyung
với những họng súng sẵn sàng nhả đạn: "Bắt hắn!"
Những nhân viên cảnh sát nhanh chóng khoá JoonHyung vào tường, tước
súng và đọc cho anh nghe những quyền anh có khi bị bắt. Bada nhận
thấy anh không hề chống cự, như là anh đã chuẩn bị trước việc sẽ bị
bắt. Anh chắc chắn hiểu rất rõ rằng anh sẽ bị bắt, nếu như còn dám
bước chân vào toà nhà này thêm lần nữa, vậy mà anh vẫn vào...
"Park JoonHyung, anh bị bắt vì tội trộm cắp." Một trong những viên
cảnh sát nói.
"Đó là bài học cho việc dám ăn cắp của ta." Cha Bada thêm vào, ám
chỉ chuyện một số tiền lớn đã biến mất thời gian trước kia.
"Cha, khoan đã." Bada chạy tới.
"Bada, đừng có nhúng mũi vào chuyện này. Không liên quan gì đến con
cả." Cha cô ra lệnh.
"Không đâu cha, có liên quan đến con."
"Vì chúa, Bada, đừng có nói với cha rằng con cảm thấy thương cho
cái tên..."
"JOON CHƯA BAO GIỜ ĂN CẮP TIỀN CẢ! LÀ CON LÀM!"
Tất cả mọi người chết lặng. Hầu hết nhân viên đều đang đứng gần
ngay đó, sợ hãi theo dõi và lắng nghe. Những nhân viên cảnh sát
dừng lại và nhìn nhau, băn khoăn không biết có nên tiếp tục việc
bắt giữ.
"... Con nói gì?" Cha Bada hỏi lại.
"Con nói rằng... chính con đã lấy tiền. Con là người đã lấy chìa
khoá ket ở nhà và vào văn phòng của cha. Là con, thưa cha. Không
phải Joon."
Cha Bada nhìn đám người đang chăm chú theo dõi. Ông cười lớn nhưng
giọng cười đầy lo lắng. "Bada, con đúng là ngớ ngẩn..."
"Con muốn đầu tư vào một lĩnh vực khác. Con muốn cha tự hào về
con... nhưng con đã nhìn nhầm người hợp tác. Những người xấu. Khi
chúng biết về gia đình ta, chúng đã bắt con phải trả thêm tiền.
Chúng tống tiền con, doạ nạt con. Con không có đủ tiền để trả. Vì
thế con đã lấy tiền của cha. Nhưng khi mọi người phát hiện ra số
tiền bị mất, con đã đổ lỗi cho Joon..."
JoonHyung giằng ra khỏi nhân viên cảnh sát và nhìn chằm chằm vào
Bada. Anh ngạc nhiên vì cô đã thú nhận, "Bada..."
"Con xin lỗi, thưa cha... Con đã nói dối cha. Con đã lừa dối tất cả
mọi người chỉ vì bản thân mình... con đã làm cha thất vọng." Giọng
Bada bắt đầu thổn thức.
Cha Bada không biết phải làm gì. Ông không thể chấp nhận được sự
thật. Ông nhìn quanh đám nhân viên. "Mấy người nhìn cái gì ở đây!?
Quay lại chỗ làm! Tất cả mọi người!" Mọi người giải tán và quay lại
công việc của mình. Những nhân viên cảnh sát nhún vai rồi rời hành
lang.
"A... tôi nghĩ rằng tôi xứng đáng được xin lỗi." JoonHyung nhe răng
cười với cha Bada.
"Cá... cái gì? Mày bắn súng trong phòng họp của ta. Mày xứng đáng
bị tống vào tù." Cha Bada đập lại. "Tốt nhất là mày đừng có chường
mặt ra ở đây khi tao giải quyết xong với mấy người cảnh sát và quay
lại. Bada... cha sẽ nói chuyện với con sau." Bẽ bàng và giận dữ,
cha Bada đi khỏi hành lang, theo sau những nhân viên cảnh
sát.
"Này, nhớ nói họ trả lại anh khẩu súng khi em gặp họ nhé."
JoonHyung cười lớn. Sau cùng, anh quay lại nhìn Bada. Gương mặt cô
xúc động không kém cha cô. "Thấy không... thú nhận sự thật cũng
chẳng khó khăn mấy, nhỉ."
"Anh cút đi, Joon" Bada gầm gừ.
"Aw... cả thời gian vừa qua anh cứ nghĩ em ghét Ki... nhưng thực ra
em ghét anh, hả?"
"Không, tôi ghét cả cô ta nữa."
"Haha, sao thế? Vì cô ta cướp trắng trợn Noeul của em chứ gì?"
JoonHyung nhạo báng.
"KHÔNG!"
"Ái chà! Thế chắc cô bé mặc váy đẹp hơn em, hay là tại cô
ta...?"
"Bởi vì cô ta đã cướp ANH khỏi tay em, thoả mãn chưa?" Bada oà
khóc. Cô chạy khỏi hành lang.
"Gì... Gì cơ? Woaaa, này Bada, đợi đã!" JoonHyung lập tức chạy theo
cô.
*Chương 14*
"Dậy nào, dậy đi nào Noeul!" Tôi vừa cười lớn, vừa nhảy nhót trên
giường. Anh lăn đi, lộn lại trên giường và làu bào kêu tôi thôi đi.
Thôi làm sao được chứ! Mặc kệ anh vẫn còn buồn ngủ! Anh vẫn sẽ phải
dậy và cùng thưởng thức buổi sáng với tôi, thích hay không thích
thì tuỳ! "Dậy ngay!"
"Mới có vài ngày đầu tiên trong đời anh được ngủ hơn tám tiếng một
đêm mà em nỡ phá đám sao..."
" Kệ anh chứ! Anh còn khối thời gian để ngủ nướng!" Tôi nói như
đinh đóng cột. Anh ngồi dậy, vừa vươn vai vừa ngáp ngắn ngáp dài.
"Đấy là... nếu em còn ở bên anh thôi." Câu nói của anh làm tôi mỉm
cười, nhưng tôi với tay vò tóc anh xoà xuống mắt để anh không nhìn
thấy."N... này?!"
Anh lại làm tôi cười. "Thế chàng ngốc của tôi muốn ăn sáng với cái
gì nào?"
"Bánh kếp." Anh nói không chần chờ. Anh chàng này mắc chứng nghiện
bánh kếp hả?
Tôi gật đầu, yêu cầu của anh được chấp nhận. 2 giây sau tôi đã có
mặt trong bếp để lục tủ tìm bột mì và các thứ khác. Noeul theo chân
tôi vào bếp. Nhưng khi tôi đang vừa cười với anh vừa xỏ tay vào
găng làm bếp thì chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Hai đứa đều nhìn
nhau ngạc nhiên. Ai mà lại biết được chúng tôi đã trở về từ chuyến
đi ngắn ngủi của mình chứ? Bởi vì chúng tôi có nói với ai
đâu...
"Byul!" Tôi ngạc nhiên kêu tên cô bé khi vừa mở cửa. Cô bé chào tôi
với nụ cười nửa miệng, nhưng tôi ôm chầm lấy cô. Cô bé ngập ngừng
ôm lại.
"Vào trong chứ?" Norul hỏi cô.
"Có chứ..." Cô bé trả lời.
Trong khi Byul bước vào và ngồi xuống bên bàn nước cùng chúng tôi,
tôi dám chắc có điều gì đó khác thường. Bởi vì nụ cười của cô...
trông gần như là...miễn cưỡng.
"Vậy em có nhận được thư của chị nhét dưới khe cửa tuần trước
không?" Tôi hỏi Byul, một cố gắng để phá vỡ cái không gian im lặng
đang đóng bắng quanh chúng tôi. Đúng là tôi có viết cho cô bé một
bức thư trước khi bỏ đi với Noeul, chỉ là để cho cô biết chúng tôi
sẽ biến mất trong vài ngày. Tôi không muốn cô bé hiểu nhầm là âm
thầm bỏ cô ra đi sau tất cả những gì cô đã làm cho tôi, những sự
giúp đỡ hết mình.
"Có, em có nhận được." Cô khẽ nói. Chờ một chút. Có phải thái độ
này là... cô bé đang cảm thấy căng thẳng? Tôi quay sang nhìn Noeul
xem thái độ của anh nhưng anh chỉ nhún vai. "Anh chị không để lại
ngày về nên ngày nào em cũng rẽ qua đây xem sao... Hy vọng hai
người không phiền..."
"Vậy... sao nào?" Tôi hỏi với tâm trạng hoàn toàn chóang váng trước
thái độ lịch sự bất thường của Byul. Byul đã mở miệng ra định trả
lời thì lại một tiếng gõ cửa khác. "Em có đi cùng ai không?" Cô bé
lắc đầu.
Noeul nhíu mày và bước ra mở cửa. Khi anh mở cửa, anh không nói một
câu nào, chỉ đứng sang một bên, nhường đường cho vị khách không mời
bước vào.
"Joon?"
"Chào buổi sáng, các quý cô." JoonHyung nói với tôi và Byul, không
quên kèm theo động tác ngả mũ. Byul vội quay đi khi ánh mắt hai
người bắt gặp, JoonHyung khi đó quay sang tôi. "Hy vọng em không
phiền tôi qua thăm hơi sớm. Tôi nhìn thấy em trở lại thành phố từ
ngày hôm qua và tôi nghĩ tốt hơn hết tôi nên cho em biết những
thông tin tôi đã tìm được bấy lâu. Bởi vì tôi dám chắc là em cũng
rất muốn biết."
"Được rồi..." Tôi nói, hơi bất ngờ trước thái độ trang trọng của
anh. Nụ cười của anh cũng rất rõ là giả tạo. Tôi không biết...
chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ.
"À, đầu tiên thì, tôi phải xin lỗi đã," Joon nói giọng nhạt
nhẽo.
"Về chuyện gì?" Tôi hỏi.
"Về chuyện này." JoonHyung thò tay vào túi áo khoát và lôi ra một
tập ảnh, đặt trên bàn trước mặt tôi. "Có vẻ như mấy thằng đàn em
của tôi đã nghịch ngợm đồ đạc của em ở Cubic U... điều mà đáng ra
chúng không nên làm chút nào."
Ngay lập tức, tôi nhận ra những bức ảnh đó, những bức ảnh chụp tôi
và Bi hồi hai đứa ở bên nhau... Trái tim tôi như thắt lại khi cuối
cùng tôi cũng hiểu được cái thái độ bất thường của JoonHyung, khi
tôi bắt gặp ánh mắt Noeul tò mò nhìn mấy bức ảnh. Tôi nhanh tay cầm
xấp ảnh lên, nhưng Noeul đã với tay ra định cầm lấy chúng. Anh nhẹ
nhàng giật lấy chúng trên tay tôi, và tôi, chẳng còn cách nào khác
ngoài việc tình nguyện thả tay ra. Vậy là tôi không còn lý do để
giấu diếm anh sự thật... Noeul im lặng ngồi xuống trước mặt tôi,
chậm rãi xem qua từng bức ảnh.
"Cũng có thể đây lại là chuyện tốt thì sao..." JoonHyung nói tiếp,
"nếu không chắc gì tôi đã tìm ra sự thật."
"Đây... chẳng phỉa là... Hikaru... và tôi sao?" Noeul hỏi, tiếng
anh khẽ như hơi thở.
"Cũng có thể," JoonHyung trả lời, "hay ít ra, đó chính là điều tôi
đang cố gắng tìm hiểu."
"Anh muốn ám chỉ điều gì?"
JoonHyung nhìn thẳng vào mặt tôi. "Đầu tiên tôi nghĩ Noeul và Bi
thực ra chỉ là một người. Và như vậy em và Noeul ngay từ đầu đã
định chơi khăm tôi... Nhưng rồi tôi đã ghé qua thăm Bada, và không
mất nhiều công sức để nhờ cô dẫn tôi đến với câu chuyện cuộc đời
của Noeul." Anh kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống cùng chúng tôi.
"Noeul không phải là tên thật của anh, phải không?"
"Tôi..." Norul lúng túng nhìn sang tôi. Cả hai đều lúng túng...
"Tôi không biết cả tên thật của mình nữa."
"Tôi biết. Bada cũng nói vậy. Vậy là tôi phải mất chút công sức đi
tìm đầu mối và đáo sâu vào quá khứ của anh, chỉ để đảm bảo là không
có ai trong mấy người nói dối." JoonHyung lại thò tay vào túi áo và
lần này lôi ra cả một tập tài liệu, ném qua phía Noeul. "Anh xem
thử coi."
Noeul chậm rãi xem qua từng thứ giấy tờ. Đều là những bản sao của
những giấy tờ chính thống. "Giấy khai sinh... giấy chứng nhận quyền
nuôi dưỡng... Tất cả những thứ này là sao?" Noeul hỏi JoonHyung,
quá bối rối để có thể bình tĩnh xem qua tất cả các loại giấy tờ để
có thể hiểu tường tận. Tôi cũng chẳng hiểu gì cả.
JoonHyung chặc lưỡi. "Là hóa ra anh có một quá khứ khá oanh liệt.
Thảo nào mà các cô gái cư chết anh như ngả rạ." JoonHyung liếc mắt
về phía tôi, và nhận lại một cái lườm sắc lẻm.
"Nói thẳng chuyện chính đi." Tôi lạnh lùng lên tiếng.
"Mẹ ruột của Noeul đã mất vì một căn bệnh nặng khi anh và em trai
còn rất nhỏ. Cả hai lúc đó mới chỉ l à những đứa bé sơ sinh, và chỉ
cách nhau có một năm tuổi." JoonHyung bật mí.
"Em... trai?" Noeul hỏi.
Anh gật đầu. "Một trong hai người tên là JunSap. Đứa bé hơn thì tên
là Bi. Như Hikaru đã biết, Bi được một đôi vợ chồng Ý- Hàn nhận làm
con nuôi và được đưa sang Mỹ. JunSap thì ngược lại, mấy năm sau đó
mới được một đôi vợ chồng nông dân Trung Quốc đón về. Họ đưa đứa bé
về Trung Quốc, nhưng mới 11 tuổi thì nó đã bỏ nhà đi. Kể từ đó,
JunSap lớn lên trên đường phố và sống một cuộc sống nguy hiểm. Rất
thông minh nên chẳng mấy chốc JunSap dính líu với nhiều tên tuổi
lớn trong giới tội phạm Trung Hoa. Chẳng mấy chốc, JunSap trở thành
một tên trùm đứng sau những vụ ăn trộm lớn nhất Châu Á trong lịch
sử mười năm vừa qua..."
"..." Noeul chỉ ngồi im lặng. Anh biết JoonHyung vẫn còn nhiều điều
để nói..
"Rồi sao...?" Tôi không nhịn được nữa bèn hỏi.
"À, khỏang 3 năm trước đây, JunSap bị tóm trong một vụ khá ngớ
ngẩn. Kết quả là anh phải giáo kèo với một trong những têm trùm
Mafia khét tiếng nhất Trung Hoa, hứa là sẽ cho hắn biết một địa
điểm của một ngôi mộ cổ có giá trị liên thành, một kho báu vô giá.
Anh hẳn là đã tìm được địa điểm của nó, nhưng lại không cho tên
trùm kia biết như đã giao kết. Sau đó anh đột nhiên biến mất... và
không lâu sau đó, Bi cũng biến mất."
JoonHyung tì người vào bàn, mắt nhìn thẳng Noeul. "Anh biết
không... Quả là tôi chưa từng gặp hai anh em sinh khác nhau mà lại
giống nhau đến như hai giọt nước, như hai anh em sinh đôi cùng một
trứng vậy. Nhưng tôi chưa từng thấy cũng không có nghĩa là điều đó
không thể xảy ra, phải không nào?"
"Thực ra..." Đến lượt Byul lên tiếng. "Chuyện này cũng chính là lý
do tôi đến đây."
"Cái gì cơ?" Tôi sửng sốt.
"Hikaru, Fany có chuyện cần nói với chị... Em đến đây là để đưa chị
đến gặp anh ấy. Em nghĩ... chị nên đi với em." Byul đứng lên, có vẻ
như muốn đi luôn. "Nghĩ thêm một chút, thì tất cả mấy người nên đi
luôn với tôi cả thể..."
Thật lạ lùng khi thấy Byul nhanh nhẹn ngồi lên ghế trước cùng với
JoonHyung.
Khi chúng tôi đi đến gần xe của JoonHyung, cô bé liến nhìn Noeul và
tôi và có lẽ đã tự ý kết luận rằng chúng tôi muốn được ngồi riêng ở
băng ghế sau. Cả buổi sáng hôm nay, đôi mắt cô bé ngập buồn... Tôi
cảm thấy như cô bé đang cố dành thời gian còn lại để chúng tôi được
ở bên nhau nhiều hơn. Nhưng... tại sao cô bé... lại cần phải làm
như vậy?
Không ai trong số chúng tôi nói gì trên cả chặng đường đến đó... dù
"đó" là chỗ nào đi nữa. Byul chỉ thỉnh thoảng chỉ đường cho
JoonHyung, nói ngắn gọn như, "đoạn tới rẽ phải", hay, "đi hướng
này...". Nhưng ngoài những câu ấy ra, hoàn toàn chỉ có im lặng. Tôi
cho rằng vì cả người đều quá căng thẳng.
Tôi nhìn JoonHyung. Anh ta chỉ tập trung vào lái xe, thậm chí không
nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, tránh tuyệt đối việc tiếp xúc với
tôi hay Noeul. Nếu như là trước đó, tôi có lẽ đã cho rằng anh ghen
vì Noeul ngồi quá gần tôi. Nhưng giờ đây, dường như mọi chuyện đã
thay đổi. Cảm giác của JoonHyung đối với tôi không còn như trước,
giống như anh ta không cần phải lấy lòng tôi nữa. Mặc dù tôi cảm
thấy khá nhẹ nhõm trước việc đó, việc anh ta quan tâm đến tất cả
những chuyện này lại làm tôi lo lắng. Tại sao anh ta lại nhất quyết
phải tìm ra sự thật, trong khi gần như chẳng có liên quan gì đến
anh ta ngay từ đầu? Hay là có nhỉ?
"Hmmm." JoonHyung cúi người ra phía trước, nhìn về phía toà nhà đổ
nát đằng trước xe. Anh ta lái xe chậm dần lại.
"Anh biết nơi này sao?" Byul hỏi.
"Đáng tiếc là có. Tôi đã từng cư ngụ ở đây vài tháng, công của Bada
đấy. Khi đó tôi cần phải trốn, và cái nơi xập xệ này là nơi duy
nhất có thể dùng trong thời gian đó." Anh ta nó ivới giọng chán
nản. Nhớ lại căn hộ đẹp đẽ của anh ta trong thành phố, tôi có thể
hiểu được tại sao anh ta lại ghét phải trôn trong những nơi như thế
này. Thành phố này không hề an toàn. Cho bất cứ ai trong số chúng
tôi.
"Tụi cớm không bao giờ đến đây" JoonHyung tiếp tục. "Cộng đồng ở
đây có luật lệ của riêng họ."
"Vậy anh có biết Admere ở đâu không?" Byul hỏi.
"Nhà máy bỏ hoang gần bờ biển, phải không?"
Byul gật đầu.
"...Hay lắm," JoonHyung nói giọng mỉa mai. "Cái con bài này cổ lỗ.
Cổ lỗ quá rồi."
***
"Lối này..." Byul nói. Cô bé dễ dàng tìm được công tắc đèn và bật
đèn hành lang. Chắc chắn cô bé đã từng đến đây trước đó.
Chúng tôi đi theo cô bé dưới ánh sáng chợp chờn. JoonHyung nói nhà
máy chỉ mới bỏ hoang vì công ty phá sản, nhưng nơi này dường như đã
bị bỏ phế hàng năm trời. Bụi phủ khắp nơi, bay lơ lửng trong không
khí, bốc lên mùi cũ kỹ lâu ngày. Cảm giác lo lắng. Tôi không thích
cảm giác này. Tôi dùng ống tay áo bịt miệng và mũi lại cho đỡ
bụi.
Tôi dán mắt vào cái túi Byul đang giữ chắn chắn bên người. Cô bé
ghì chặt quai túi, cố gắng xua đuổi nỗi lo lắng về những gì sắp
đến. JoonHyung sải bước đằng sau chúng tôi, vẫn giữ nguyên bộ dạng
"giang hồ" của anh. Một bóng đèn vụt tắt, tôi có thể cảm thấy rõ
Noeul siết chặt bàn tay tôi. Anh đã không rời tay tôi kể từ khi
chúng tôi rời căn hộ.
"Anh đã... nhớ ra thêm chút gì chưa?" Tôi hỏi Noeul.
"Chưa... Có... Anh không biết nữa. Thật khó để diễn tả... mọi thứ
dường như đang đảo lộn hết cả..." Anh trả lời. Và tôi không hỏi
thêm nữa, vì tôi sợ rằng hỏi thêm sẽ chỉ làm mọi việc trở nên rắc
rối. Chúng tôi tiếp tục đi...
Cả toà nhà mang một vẻ kỳ quái, nhưng điều đó không làm tôi hoảng
sợ. Vậy thì tại sao... tại sao tôi lại run lên như vậy?
***
Byul dẫn mọi người đi về phía căn phòng phía sau, tít mít sâu trong
khu văn phòng của nhà máy cũ. Khi cô bé mở hé cánh cửa, Hikaru nhận
thấy đèn trong căn phòng đã sáng sẵn. Dường như có ai đó đang đợi
họ. Byul đẩy nhẹ cánh cửa, vừa đủ rộng để mọi người thấy Fany đang
ngồi đợi một cách hẫn nại trên chiếc trường kỷ đặt gần cửa ra
vào.
"Byul!" Fany lập tức đứng dậy đi về phía cô và những người khác.
"Hikaru... Cám ơn Chúa! Mọi người không sao cả chứ? Vẫn an toàn
chứ?"
"Vâng... em nghĩ vậy..." Byul mỉm cười. "Chị Hikaru và anh Noeul đi
cùng em đây rồi. Cả Joon nữa."
"Joon nữa sao?" Fany nhìn qua chúng tôi về phía JoonHyung. Anh đang
đứng dựa vào tường, gương mặt căng thẳng chờ đợi.
"Em nghĩ là để Joon đi cùng cũng chẳng sao." Byul giải thích.
Mặc dù không hoàn toàn hiểu ý định của Byul, nhưng Fany vẫn gật đầu
và quyết định rằng ý kiến của cô chắc chắn phải có lý do chính
đáng: "Được rồi."
Fany lần lượt nhìn mọi người, và ngạc nhiên dán chặt ánh mắt vào
Noeul. Anh há miệng kinh ngạc trước sự giống nhau đến kỳ lạ giữa
họ. "Trời đất quỷ thần ơi... em hoàn toàn đúng, Byul.". Hikaru nhìn
sang Byul thắc mắc, không hiểu cô bé đã nói gì với Fany.
"Em... em phải nói với anh Fany về Noeul." Byul thú nhận... "nhất
là sau khi gặp anh ấy, em không thể nào mà không nói được..."
"Sau khi gặp... ai cơ" Hikaru hỏi.
Byul quay sang nhìn Fany, Fany nhìn lại Hikaru và mọi người. Anh
buông một tiếng thở dài nặng nề rồi từ từ mở rộng cánh cửa cho mọi
người tiến vào căn phòng.
Bước chân vào căn phòng, Hikaru choáng váng. Cô đưa tay ôm lấy
ngực, trái tim cô đập liên hồi như muốn vỡ tung ra ngoài. Noeul kéo
cô lại gần anh, và chợt nhận thấy mình đang đối mặt với
một-mình-khác: Bi.
"HIKKI!" Bi đứng vụt lên, chạy lại, và chỉ cách Hikaru và Noeul vài
bước. Đằng sau anh, joey trong chiếc áo choàng da màu đỏ cũng tiến
lại gần.
"Bi!" Hikaru cảm thấy trái tim cô như đang căng phồng lên và muốn
nổ tung. Hikaru muốn chạy đến bên Bi, nhưng Noeul giữ cô lại. Cô
bối rối không biết phải làm thế nào.
Bi nhìn xuống bàn tay cô và Noeul đang đan vào nhau.
"Hikki..."
Hikaru nhìn lên Noeul, ánh mắt anh nheo lại nhìn Bi đầy hăm doạ.
Thường thường, những người máu mủ tìm lại được nhau phải cảm thấy
vui mừng, nhưng Noeul không hề có cảm giác như vậy. Ba năm qua, anh
đã luôn phải đi tìm kiếm bản thân mình. Và giờ đây, chỉ trong vài
tiếng đồng hồ, người ta nói với anh rằng anh trước kia là một tên
tội phạm. Mặc dù anh không hòan tòan nhớ ra hết mọi chuyện, nhưng
anh biết đó chỉ là thời gian trước khi anh quay lại với chính mình
ngày trước. Đứng ở đây, đối diện với Bi, Noeul cảm thấy như anh
đang đối diện với bản thể tội lỗi của chính mình. Dường như anh đã
đi đến cuối con đường..., và kia là JunSap đang trở lại. Anh không
muốn giao Hikaru cho JunSap mà không biết rõ về hắn.
"Noeul...?" Hikaru nói khó nhọc, gần như van nài anh hãy nói gì đó.
Bất cứ điều gì.
Nhưng anh tiếp tục im lặng.
Ánh mắt lạnh lùng.
Hơi thở chậm và sâu.
"Mọi người." Fany cắt ngang, cố gắng giải quyết tình thế. "Tôi nghĩ
rằng tốt hơn nên để họ ở đây một mình một chút, nhỉ?" Byul và
JoonHyung gật đầu đồng ý rồi đi theo anh ra khỏi căn phòng. Như một
võ sĩ nhà nghề, Joey uyển chuyển bước lại gần Noeul, nâng nhẹ tay
anh ra khỏi tay Hikaru.
"Cậu chủ..." Joey nói với giọng nhẹ nhàng. "Cậu còn nhớ tôi không?"
Noeul dứt mắt khỏi Bi quay sang nhìn người phụ nữ cao và xinh đẹp
đang đứng trước mặt anh. Những hình ảnh rời rạc bất chợt hiện về
trong tâm trí anh lần lượt, và anh nhận ra gương mặt không hề biểu
hiện cảm xúc của cô ta, gương mặt từ bao lâu nay vẫn vậy.
"Tôi..." Noeul ấp úng.
"Nếu cậu chủ muốn biết mình là ai, thực sự là ai? Tôi sẽ nói cho
Cậu Chủ biết."
Noeul trao đổi ánh mắt với Hikaru, anh vẫn phân vân chưa biết trả
lời người phụ nữ lạ mặt thế nào. Hikaru mỉm cười thông cảm, cô cũng
cảm thấy sợ hãi cho những gì đang đợi anh phía trước. Tuy nhiên,
Hikaru thấy rõ ràng rằng cả cô và anh đều cần phải mạnh mẽ.
"Sẽ... ổn thôi!" Hikaru động viên anh. "Anh sẽ không sao đâu... Cả
em cũng thế." Hikaru cố gắng nới lỏng bàn tay anh vì anh không chịu
buông. Anh không muốn để cơ ở lại với Bi, nhưng những gì Joey sắp
tiết lộ là việc trước sau gì anh cũng phải đối mặt. Những ngón tay
của anh tuột dần khỏi tay cô, và anh bước theo Joey ra cửa trong
khi vẫn liên tục ngoái lại nhìn.
"Noeul," Hikaru nó ivới theo, "Hãy nhớ rằng, với em, anh sẽ vẫn
luôn là Noeul."
Noeul nhìn thẳng vào mắt cô trong giây phút. "Mãi mãi."
Và anh rời khỏi căn phòng, đóng lại cánh cửa phía sau lưng.
"Hikki..." Bi gọi tên cô một lần nữa. Vẫn cách cô vài bước, anh
không biết mình cư xử thế nào. Bi biết rằng Hikaru không bao giờ
thích người lạ chạm vào mình, vậy mà cô để Noeul nắm tay thật âu
yếm. Có thể nào cô đã quên anh? Và giữa cô và Noeul có chuyện gì
rồi sao?
Hikaru chăm chú nhìn vào mắt anh. Bi và Noeul có cùng màu mắt. Con
mắt hai người cũng giống nhau. Cả cái tiasáng lấp lánh phản chiếu
trong đáy mắt cũng giống nhau. Nhưng thế nào đó... đôi mắt của Bi
vẫn khác. Vẫn là của riêng Bi. Vẫn luôn tìm kiếm cô. Mọi người nói
rằng ta có thể lãng quên được ai đó sau thời gian dài xa cách.
Hikaru đôi khi vẫn thầm nhủ rằng có lẽ ở bên Noeul, cô có thể sẽ
quên được đôi mắt thân thuộc của Bi, và mọi chuyện sẽ khép
lại.
Nhưng mọi người sai rồi.
Hikaru không quên.
Bởi cô nhớ rõ đến từng chi tiết.
Bi nuốt nước miếng. "Chúng nói... chúng nói anh không được phép
liên lạc với em," anh giải thích. "Anh không thể chịu đựng nổi suy
nghĩ em gặp nguy hiểm vì anh, nên anh đã nghe theo chúng..."
"Bi..." Hikaru ngập ngừng, "Chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra ba năm
trước? Anh đã đi đâu vậy?" Hikaru khao khát được hỏi anh, "Tạo sao
anh rời bỏ em?", nhưng cô không muốn mình tỏ ra ích kỷ.
"Khi đó anh đang ở nhà một mình... căn hộ mà ngày trước anh và Fany
cùng thuê... Rồi có vài tên đột nhập vào.
Chúng dọa giết anh nếu như anh không thu dọn hết đồ đạc và đi cùng
với chúng. Chúng còn dọa rằng chúng sẽ giết những người khác nếu
như anh không chịu hợp tác, rằng chúng sẽ giết Fany... hoặc bất kỳ
ai gần gũi với anh..."
Giọng nói của anh chợt run lên, và những giọt nước mắt ứa ra. Anh
cố chớp chớp mắt để xua chúng đi. Hikaru chợt nhận ra cô cũng đang
làm như vậy.
"Những kẻ làm ăn với JunSap được hứa hẹn sẽ có hàng tỷ... Say khi
anh ấy biến mất, những tên cùng hội cùng thuyền với JunSap muốn
phía bên kia nghĩ rằng JunSap vẫn còn ở đó để bảo vệ chúng. Bằng
cách nào đó mà chúng tìm ra thông tin về anh... Lúc đầu chúng nghĩ
anh che giấu JunSap, nhưng khi thấy anh thực sự không hề biết là
anh có một người anh trai... và bởi vì trông anh giống hệt anh
ấy..."
Lần này Hikaru để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô chăm
chú lắng nghe. Thà rằng nước mắt chảy, còn hơn trái tim cô tan chảy
vì đau đớn thêm một lần nữa.
"... Chúng... chúng bắt anh đóng làm JunSap để chúng có thời gian
đi tìm JunSap thật và nơi cất giấu số tiền... Khi phe bên kai đợi
quá lâu, chúng liền giết chết hết tay chân của JunSap... Joey giúp
anh chạy thoát cùng với cô ta... Trong vòng 2 năm qua, bọn anh phải
sống chui lủi... Anh rất sợ không dám liên lạc với em, vì chỉ cần
một tên trong số bọn chúng biết được em quan trọng với anh đến
nhường nào... chúng..."
"...Vậy lúc này, đang có chuyện gì đang có chuyện gì xảy ra với anh
và JunSap?" Hikaru hỏi trong lúc cố gắng trấn tỉnh và tỏ ra cứng
cỏi.
"À... Có một tên đồng đảng nữa của JunSap cũng trốn thoát được. Tên
hắn là Nicholas Tse...Hắn là kẻ không hề bíêt khoang nhượng... Anh
không biết Fany đã nói rõ với em chưa, nhưng Tse biết được Fany là
bạn cũ của anh, vì thế hắn dọa giết Fany nếu như cậu ấy không giúp
hắn tìm ra anh hoặc JunSap. Anh nghĩ hắn muốn trả thù vì bây giờ
hắn không thể quay lại Trung Hoa được nữa... Anh biết được tất cả
những điều này vài tháng trước khi anh trở về nhà. Anh quay lại vì
anh muốn tìm em."
"Tìm... em?" Chừng ấy năm qua, Hikaru đã nghĩ rằng Bi chẳng hề quan
tâm. Và bây giờ khi cô chìm đắm trong những điều rối tinh rối mù
này, nghĩ rằng Bi quá thiếu quan tâm đến nổi đau của cô, nghĩ rằng
anh không còn yêu cô nữa. "Cả thời gian qua... em đã nghĩ rằng...
em..."
"Hikki..." Bi cố gắng ôm cô, nhưng cô đẩy anh ra.
"Em... Em đã muốn ghét anh. Em đã muốn giận anh vì anh đã rời bỏ
em! Lẽ ra sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như em có thể giận anh! Nhưng
em... em đã không giận. Em không thể!" Hikaru kêu lên, vùng vẫy
khỏi vòng tay Bi cho dù cô khát khao được ở trong đó quá lâu rồi.
"Em đã quá lo lắng cho anh. Em... quá lo lắng... để mà có thể...
ghét được anh."
Hikaru buông xuôi, thả lỏng mình trong vong tay Bi. Cô nhìn xuống,
khóc nức nở trong nỗi cay đắng tủi thân vô hạn.
"Em nghĩ rằng chỉ có em bị tổn thương thôi sao Hikaru?" Bi thì thầm
vào tai cô. "Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh không quan tâm đ16n em? Em
có nghĩ rằng từng ngày từng ngày anh không còn muốn sống, vì không
còn được ôm em... được ở bên em... được yêu em?"
Anh nâng cầm cô lên, lùa tay vào tóc cô mê mải, hết lần này đến lần
khác, cố gắng để nói mà không bật khóc. Đôi môi anh run rẩy.
"Anh xin lỗi... Hikaru. Anh xin lỗi em nhiều lắm... Nhưng em không
biết rằng đã bao nhiều lần anh nhìn lên bầu trời, ao ước rằng em
cũng đang ngước nhìn lên; bao nhiêu đêm anh không ngủ và khóc vì
nhớ em. Anh không biết tại sao, nhưng em đã trở thành một phần của
anh, Hikaru. Chừng nào em còn ở cách xa anh, chừng đó anh thấy mình
như mất mát. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, mọi lời nói đều là vô
ích. Từng giây, từng ngày..."
"Dừng lại đi" Hikaru khóc nấc lên, "Đừng làm thế với em nữa. Làm
sao em biết được đây không phải là một giấc mơ!? Làm sao em chắc
được rằng anh sẽ lại không bỏ đi nữa!?"
"Chẳng lẽ đến giờ em vẫn không biết sao, Hikaru?" Bi khẽ khàng, đau
đớn khi cô nói với anh như vậy. "Anh chưa bao giờ rời xa em. Anh
vẫn luôn luôn thuộc về em."
Anh thở mạnh vì xúc động, khẽ đỡ cô ra sau và hôn cô say đắm với
tất cả tình yêu của mình. Hikaru vẫn khóc, cô tan biến vào trong nụ
hôn của anh, chạm nhẹ vào gương mặt anh, cố gắng để lau đi những
giọt nước mắt trên má... nhưng không thể. Không gì có thể làm anh
ngừng khóc. Anh lặng lẽ khóc trong lúc vẫn hôn và ôm chặt cô vào
lòng. Anh không muốn họ rời xa nhau nữa. Anh không thể chịu đựng
điều này thêm một lần nữa.
Hikaru cố gắng hít thở... cô chìm vào bóng tối đang từ từ nuốt
chửng lấy cô. Cơ thể cô trở nên mềm rũ, và Bi nhận thấy cô đã ngã
xuống trong vòng tay anh.
"Hi... Hikaru?" Anh lay người cô nhẹ nhàng, và lo lắng đợi chờ một
phản ứng từ phía cô. Không có pảhn ứng nào cả. "Hikaru?
HIKARU?"
Bi muốn nói với cô rằng anh yêu cô. Anh muốn nói rằng ngay cả Chúa
cũng không thể ngăn được anh ở bên cô. Nhưng anh không thể nói. Vì
Hikaru đã ngất đi, chìm trong tình yêu nồng nàn của anh.
*Chương cuối*
JoonHyung khá ấn tượng trước việc Joey có thể giữ một thái độ bình
tĩnh và thản nhiên đến vậy trong khi từng lời nói của cô về quá khứ
của Noeul còn nặng hơn đá tảng. Cô đúng là một vệ sĩ mẫu mực. Và
khôn ngoan nữa. Từng lời nói của cô kín kẽ đến độ hầu như không có
khe hở cho trí tưởng tượng. JoonHyung đã đứng quay lưng lại phía
Noeul và Joey trong suốt thời gian hai người nói chuyện, cố gắng tỏ
ra tôn trọng sự riêng tư của hai người. Nhưng đương nhiên Joey vẫn
dễ dàng nhận ra là trong suốt khoảng thời gian đó, anh chưa để lọt
bất cứ một chữ nào khỏi tai. Quá khứ của Noeul quả là một câu
chuyện hấp dẫn, nhất là lại đối với một tay găngx -tơ.
"Tệ thật..." Noeul thở dài với chính mình khi đã nghe xong câu
chuyện về những việc mình đã làm khi còn là JunSap. Còn JoonHyung
thì, đột nhiên trong lòng nảy sinh một sự kính nể nhất định đối với
Noeul. Có vẻ như trong tất cả vụ trộm Noeul tham gia từ trước đến
nay, chưa từng có hệ thống bảo vệ nào, dù có tối tân và phức tạp
đến đâu, có thể ngăn được anh. Gọi anh là một thần đồng ăn trộm
cũng chẳng sai. Nhưng JoonHyung biết, điều đó cũng gây tổn hại đến
tinh thần con người ta ghê gớm lắm..
Fany ngó qua nhìn JoonHyung, tự hỏi sao trông anh trầm ngâm. "Sao
anh chàng này cũng đến đây vậy?" Anh hỏi Byul.
Byul nhún vai, lấy chân đá đá JoonHyung. "Ừ nhỉ, này, sao anh lại
cũng theo chúng tôi đến đây nhỉ?"
"Eh! Tức là chính em cũng không biết tại sao á?" Fany nói, trợn
tròn mắt nhìn Byul.
JoonHyung thở dài, vẻ như bị hai kẻ phiền toái này cắt đứt mất dòng
suy nghĩ. "Tôi đã nói với mấy người rồi mà. Tôi muốn chứng thực xem
Bada có nói dối không."
Byul chớp mắt. "Chuyện Bada có nói dối hay không thì có liên quan
gì chứ?"
"Bởi vì, nếu cô ấy không nói dối chuyện này, thì tất cả những lời
cô ấy nói đều là sự thật."
"Thế cô ấy có nói gì về chị Hikaru à?" Byul hỏi.
"Không." JoonHyung nhoài người ra phía trước và nhe răng cười.
"Nhưng cô ấy nói là cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi."
"KHỐN KIẾP! HÃY NÓI CHO TA BIẾT SỰ THẬT!" Noeul đột nhiên hét lên
rất to. Anh túm lấy hai bên cổ áo của Joey và lôi cô đứng dậy, kéo
cô vào sát mặt anh. "TẠI SAO MI LẠI LÀM THẾ?"
Byul lấy tay che miệng trong khi JoonHyung và Fany đều đứng bật dậy
theo bản năng, nhưng họ quá ngỡ ngàng nên chẳng hiểu mình nên làm
gì cả.
"Bởi vì.." Joey vẫn nói với giọng bình thản. "Chính cậu yêu cầu tôi
làm điều đó, Cậu Chủ."
"KHÔNG!" Noeul lắc mạnh người cô, như muốn tìm kiếm một câu trả lời
khác. "Cái đống rắc rối này bắt đầu từ ngày ta bị bỏ lại một mình
bên mấy cái tàu hỏa! TA ĐÃ GẦN NHƯ LÀ MẤT TRÍ!"
"Noeul, anh bạn, anh định..." JoonHyung nói, tay cố gỡ cho người
phụ nữ thoát khỏi gọng kiềm của Noeul.
"TRÁNH RA, Joon! Đây là chuyện riêng giữa tôi và cô ta!" Không nói
thêm một lời nào, Noeul nện mạnh lưng của Joey vào tường và hét vào
mặt cô. "Nào, BÂY GIỜ MI CÓ CHO TA BIẾT SỰ THẬT KHÔNG?"
Với một sự bình tĩnh đáng nể, Joey từ tốn trả lời. "Tôi, đang nói
thật, thưa Cậu Chủ."
"ĐỒ NÓI DỐI!" Noeul gào lên giận dữ, tay phải bóp chặt cổ họng
Joey.
"WOA, này này, Noeul, bình tĩnh lại đã nào. Có chuyện gì đâu."
JoonHyung mềm mỏng thuyết phục.
"Người đàn bà đáng ghét này nói rằng nói tôi đã ra lệnh cho cô ta
để tôi lại một mình ở Hàn Quốc! CÓ LÍ NÀO TÔI LẠI RA MỘT LỆNH NHƯ
THẾ?"
Dần dần, vẻ mặt của Joey biến đổi. Đứng ở tận cuối căn phòng mà
Byul còn thấy mắt cô đang trợn lên như van xin một hơi thở. Cô cũng
là con người mà. "Noeul! Thôi ngay đi!" Byul nói giọng khẩn khoản.
"Anh đang làm cái gì vậy? Anh không thấy là cô ấy đang đau đớn lắm
sao?"
"Gì cơ?" Noeul chợt dịu xuống, như vừa chợt bừng tỉnh từ một cơn
mê. Anh nhìn xuống tay mình..
"Từ khi nào.." JoonHyung vừa nói vừa gỡ nhẹ tay Noeul ra. Rồi sau
đưa tay lên đỡ Joey, nhưng cô quay đi, từ chối sự giúp đỡ.
Chẳng mấy chốc, cơn giận dữ của Noeul đã nhường chỗ cho cảm giác
tội lỗi và hối hận. Anh nhìn vào mắt Joey và vẫn thấy sự hỏang loạn
lẩn khuất trong đó. Cô e sợ anh. E sợ JunSap. Và Noeul chợt hiểu ra
đây không phải là lần đầu tiên mình đối xử với Joey như vậy. "Chúa
ơi.." Noeul bước lùi lại, ngồi xuống cái ghế. "Joey... Tôi xin
lỗi."
"Joey chậm rãi xoa ngực, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của
mình. "Không thưa Cậu Chủ... là lỗi của tôi. Là tại tôi đã không
giải thích cặn kẽ cho Cậu Chủ."
"Bố khỉ!" JoonHyung chen vào. "Cô cứ bỏ qua cho hắn như thế
sao?"
"Tha lôi cho tôi nói ra điều này, thưa ông, nhưng ông đâu có biết
nguyên nhân khiến Cậu Chủ tôi giận dữ." Joey nói, không quên ném
qua JoonHyung một cái lườm đe dọa.
"Được rồi, Joey,.. nhưng tôi vẫn không hiểu gì cả." Noeul nói, cố
gắng kiềm chế không cho mình run lên. Trí nhớ của anh vẫn chưa hòan
toàn quay lại với anh. Nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy anh không
hề muốn nó quay lại với anh chút nào.
Joey lại dịu dàng. "Tôi xin phép được giải thích mọi việc lại từ
đầu, thưa Cậu Chủ?"
"..Được, Joey, nếu cô không ngại..."
Joey gật đầu. "Là một vệ sĩ, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ chủ nhân
của tôi. Chính là Cậu. Tse dù sao cũng còn tôn trọng quy tắc đó,
nên đã để cho tôi sống khi bắt gặp tôi còn lại một mình, sau khi
tôi đã giúp cậu trốn thoát sang Hàn Quốc..."
"... Nhưng... tại sao cô lại bỏ ta một mình trong khi đáng ra cô
phải bảo vệ ta?" Noeul hỏi.
"Bởi vì tôi đã lập lời thề là sẽ bảo vệ Cậu Chủ bằng cách tốt nhất
tôi có thể nghĩ được. Ngay khi tôi nhận ra chúng ta đang bị theo
đuôi từ Trung Quốc, tôi đã đánh ngất cậu và đưa cậu rời khỏi tàu.
Tôi biết cậu không cho phép tôi một mình chiến đấu với kẻ thù của
cậu. Hãy tha thứ cho tôi... Cậu Chủ... nhưng đó là cách duy
nhất..."
JoonHyung bắt đầu hiểu ra vấn đề. "Cô đã đánh cậu ta ngất đi để bảo
vệ cậu ta.. Bởi vì sau đó bọn chúng sẽ chỉ đuổi theo cô và JunSap
sẽ có đủ thời gian để chạy trốn..."
"Vâng. Chỉ có điều, tôi không hề biết rằng nỗ lực của tôi lại dẫn
đến hậu quả là làm Cậu Chủ mất đi trí nhớ..."
"FANY! JOEY! Ai giúp với!" Đột nhiên có tiếng hét của Bi ngoài hành
lang. Fany vội chạy ra ngoài và nhìn thấy Bi đang bế thân hình bất
động của Hikaru trên tay. Không hỏi gì, anh giúp Bi đưa Hikaru vào
trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên trên chiếc bàn giữa
phòng.
"Hikaru!" JoonHyung và Byul cùng gọi một lúc.
"Chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy!?" Noeul lao tới đến bên cô lúc
Fany đang kiểm tra mạch của Hikaru.
Bi đưa nhanh tay áo lên chùi mắt. "Tôi không biết... chúng tôi đang
nói chuyện thì tự nhiên cô ấy ngất xỉu." Anh nói.
"Không sao, cô ấy vẫn còn thở, vậy là tốt rồi." Fany nói. "Chắc vẫn
là chứng thiếu máu lên não của cô ấy thôi..."
"Hikki..." Bi thì thầm trong lúc đang quỳ xuống bên bàn và khẽ đưa
tay vuốt trán cô. "Anh đã bảo em chăm sóc tốt bản thân tốt hơn rồi
mà..."
"Chứng thiếu máu?" Noeul hỏi, nhưng chẳng ai trả lời anh. Cả Fany
và Bi đều đang mãi đi tìm cái gì đủ mềm để cho cô gối đầu
lên.
Noeul cứ đứng đó nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Hikaru. Đột nhiên,
tất cả những ký ức về những ngày hai đầu hai người gặp nhau trở lại
với anh, và anh bắt đầu hiểu những hành động lạ thường của cô hồi
trước. Giờ anh đã hiểu tại sao cô cứ theo dõi anh mỗi chủ nhật anh
đến giặt quần áo. Tại sao cô lại bỏ chạy khi bắt gặp món đồ của
Bada trong giỏ quần áo của anh.. Tại sao cô lại mộng du đi vào
phòng ngủ trong giường của anh trong đêm đầu tiên cô ngủ lại nhà
anh..
Là vì Hikaru nhớ Bi, muốn có Bi...
Khi đã hiểu ra... Anh chợt cảm thấy có gì đó trong mình như đang
chết dần chết mòn...
Mi mắt Hikaru bắt đầu động đậy, cô từ từ mở mắt. "..Bi?" Cô thở
nhẹ.
"Hikki!" Bi đáp lại, đặt hai tay lên má cô. "Em không sao
chứ?"
"Vâng... Em nghĩ vậy..." Hikaru nói, cố gắng ngồi dậy. Mọi người
cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Chị Hikaru, có chắc là không sao chứ?" Byul hỏi.
Hikaru gật đầu chắc chắn. "Không sao đâu mà... Chỉ là ngất đi có
một xíu... Giờ lại ổn rồi..."
"Hikaru," Noeul chợt lên tiếng. Mọi người đều quay lại nhìn anh.
Ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người, anh nín bặt. Anh không
biết tại sao, chỉ là tự nhiên tên cô hiện lên trong đầu anh và theo
phản ứng, miệng anh cất tiếng gọi tên cô, thế thôi. Nhưng đã lỡ
rồi, anh lúng búng. "À... chỉ là... chúng ta ra ngoài kia đi dạo
một chút được không, chỉ hai chúng ta thôi?"
"Cái gì?" Fany phản đối. "Cái anh này, cô ấy vừa mới bị ngất, nhớ
không?"
Bi chỉ im lặng, nhưng mắt anh nhíu lại nhìn Noeul..
"Không, không sao đâu, tôi ổn mà..." Hikaru nói. "Mình đi dạo một
chút thì càng tốt." Cô nhìn sang Noeul, cảm nhận được anh đang muốn
nói với cô điều gì đó quan trọng lắm.
**Những giây phút định mệnh**
Cuối cùng thì Noeul cũng được ở bên Hikaru một mình... nhưng sao
anh lại cần cái cơ hội này chứ? Kể tử lúc cô ngất đến bây giờ, đầu
óc anh như rỗng tuếch, anh chẳng nghĩ được cái gì cả. Giờ thì anh
đang làm gì đây, đi bên cô trên con đường của một cái công viên bỏ
hoang?
Cô ngước mắt nhìn lên đúng lúc bắt gặp hai cái ghế đu cũ kĩ. Cô
chạy đến bên chúng, hớn hở như ngày còn bé. Cô giật thử cái dây
treo xem chúng còn đủ chắc không. Có vẻ là vẫn đủ chắc để ngồi lên.
Cô vẫy tay gọi Noeul, ra hiệu như chúng ta cần nghỉ đi bộ một
chút.
Noeul lắc đầu, chỉ cười đáp lại. Mặc dù từ nãy tới giờ hai người
không nói với nhau một câu nào, nhưng, có vẻ như Hikaru rất hiểu là
anh đang vướng mắt một điều gì đó. Và cô vẫn luôn sẵn sàng ở bên
anh. Ngay cả khi Bi đã trở về, cô vẫn cố gắng. Sự quan tâm cô dành
cho Noeul rõ ràng là rất chân thành.
Hai linh hồn ngồi bên nhau, khẽ đung đưa cùng nhau trong làn gió
của chiều tà. Trời nhá nhem tối. Và Noeul cũng chẳng còn mấy thời
gian trước khi hòang hôn của chính anh buông xuống.
"Anh đã tìm được thứ anh muốn tìm chưa?"
Noeul nhìn cô, dõi theo từng cái đung đưa khẽ khàng về đằng trước,
đằng sau của cô sát ngay bên cạnh anh. Anh muốn trả lời là "Rồi.".
Nhưng rồi anh nhận ra ý cô muốn ám chỉ cuộc nói chuyện của anh với
Joey. Cô hỏi là muốn hỏi xem anh đã tìm lại được quá khứ của mình
chưa, cái quá khứ anh vẫn luôn tìm kiếm.
"Anh..." Noeul ngập ngừng. "Anh đã được nghe kể những điều anh muốn
biết.. Giờ chỉ cần ghi nhớ chúng thôi."
"Vẫn không nhớ được gì à?" Hikaur hỏi.
"Anh nhớ được rồi, tất cả... thực ra... là cho đến thời điểm trước
khi anh bay qua Hàn Quốc..."
"Oh..."
Noeul không thể không nhận thấy một sự thay đổi rõ ràng trong
Hikaru trong vài tiếng đồng hồ vừa qua. Cô đã khác. Cô không còn
là... người đồng hành của anh trong chuyến lang thang của anh nay
đây mai đó. Hikaru đã tìm thấy thứ cô vẫn luôn tìm kiếm. Và giờ cô
trở nên trọn vẹn, đầy đủ... Một sự trọn vẹn khiến anh gần như ghen
tỵ.
Cũng có lẽ đây chính là lí do Noeul muốn đi dạo với cô. Anh muốn
biết làm sao để đạt được điều đó. Ở gần bên cô, Noeul đau đớn như
đang tan ra làm trăm mảnh. Anh không hiểu, liệu lấp đầy lại trí nhớ
của anh có giúp anh trở nên trọn vẹn... hay có thể bộc bạch với
Hikaru tất cả những cảm giác đang cháy bỏng trong lòng anh lúc này
mới có thể xoa dịu những nỗi đau trong anh. Giá như anh có thể nói
lên những cảm giác của mình thành lời..
"Noeul, Trung Quốc thế nào? Có đẹp không?" Hikaru hỏi.
"Có chứ... rất đẹp... Nếu em thích lúc nào đó anh sẽ đưa em qua đó
chơi."
Hikaru nhìn vào mắt anh. "Thế thì rất là tuyệt."
"... Anh... Anh sẽ đưa em đến thăm nơi anh đã lớn lên, ngôi trường
anh học hồi còn bé..." Noeul ngước lên nhìn bầu trời đang tối dần.
"Chúa ơi... Con chưa bao giờ nghĩ mình lại nói ra câu này, nhưng
đúng là con đang thèm lại được đi học như nagỳ xưa..."
Hikaru bật cười khúc khích, Noeul cũng cười.
Vẫn đang cười, Hikaur chợt hỏi. "Nào Noeul... tại sao anh lại muốn
em ra đây với anh?"
Noeul quay đi. Anh không hề biết rằng, có một người khác sẽ trả lời
cho anh.
"Để chết!" Một tiếng nói chợt cất lên từ sang lưng hai người.
Noeul và Hikaru quay lại. Vậy là họ chỉ còn cách cái chết chỉ vài
bước chân, nơi khẩu súng đang chĩa vào họ nằm gọn trong tay
Nicholas Tse. Họng súng chĩa thẳng vào Noeul. "Nic!" Noeul hét lên
khi anh nhận ra gương mặt sắc cạnh của người đồng bọn cũ.
"Nic?" Mắt Nicholas nheo lại, hắn nhếch mép cười. "Giết tao đi, nếu
đây không phải là người bạn cũ JunSap. Tao cứ tưởng chỉ xử được
thằng em trai mày thôi, ai dè Chúa lại cho tao cơ hội làm một mẻ
lớn." Nicholas lên đạn, tiếng cò súng bật lách cách như một thứ âm
thanh giải trí của hắn khiến hắn cười lớn hơn.
"Hikaru... đi khỏi đây ngay."
Hikaru lắc đầu, mắt nhìn như thôi miên khẩu súng. "Em sẽ không bỏ
anh ở lại một mình." Cô thì thầm qua hai cánh môi đang run
rẩy.
"Oh HOoo, ra là có cả bạn gái mày đây hả!" Tse cười điên dại, hơi
chếch mũi súng xuống. Noeul dơm người tiến về phía hắn, nhưng hắn
còn nhanh hơn đã kịp nhấc khẩu súng chĩa thẳng vào mặt anh. "Khuôn
mặt mới đẹp làm sao, JunSap. Tao ghét phải làm cái hỏng gương mặt
đẹp đẽ này lắm, nhưng biết làm sao được..."
"Nic.. mày muốn làm gì cũng được, nhưng hãy để cho cô ấy đi đã."
Noeul nói.
"Không! Em không đi." Hikaru lại chính là người phản đối
trước.
"KHÔNG ĐÂU! JUNSAP! Giống như nó nói đấy!" Tse gằn giọng. "JunSap,
JunSap, THẰNG KHỐN JUNSAP. Mày phá đời tao. Mày có bíêt tao đã phải
trải qua những chuyện khốn nạn gì không... bíêt bao nhiêu chiến hữu
của tao đã bị xử... chỉ vì mày..."
"... Họ cũng là chiến hữu của tao mà, Nic."
"Mày chết đi JunSap. Nếu mày chịu đưa cho bọn chúng cái địa điểm
khốn kiếp kia, thì tao đâu có mất công trở về từ cõi chết để tìm
mày trả thù. Giờ thì tao đến nhà cũng không thể về. Không thể được
hít thở cái không khí mát mẻ của đất Trung Hoa, đến hết đời cũng
không thể. Tất cả chỉ vì thằng khốn mày quá tham lam."
"Trở về thừ cõi chết... ngôi mộ... bãi tha ma..." Trí nhớ chợt ào
ào trở về với Noeul, tuôn trào trở lại trong trí não anh như một
con sông dài bất tận. Anh đã nhớ ra tất cả. "Không... không có gì
trong ngôi một đó cả..."
"Cái gì?" Tse gào lên.
"Không có gì trong ngôi mộ cổ đó cả! Tôi nhớ ra rồi! Chúng ta đến
đó để lấy những món binh khí bằng vàng, nhưng đã có bọn đã đến
trước chúng ta!"
"Mày đang nói cái quái gì vậy?"
"Bọn chúng... bọn chúng hạ gục đội chúng ta, chúng xử từng người
một..."
Nụ cười trên môi Tse tắt ngấm. "THẰNG DỐI TRÁ ĐÁNG CHẾT. Bọn nó nói
với tao là mày đã cuỗ m hết đống cảu quý đ1o và bỏ trốn!"
"Chúng nói thế để mày đi tìm tao, rồi chúng ta sẽ chém giết lẫn
nhau. Vậy mà mày chưa hiểu sao hả Nic?"
"Câm cái miệng chó của mày lại! Đừng có nói nữa!" Tse lại gào lên,
có vẻ hắn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. "Mày đang nói dối! Tao
đâu có vất vả bấy lâu nay chỉ dựa trên một sự thật viễn vông! Mày
là thằng khốn, tao sẽ giết mày ngay bây giờ!"
"Đừng!" Hikaru hét lên.
"Nhưng trước hết..." Tse đổi hướng họng súng quay qua Hikaru. "Tao
muốn nhìn thấy mày chết từ bên trong trước, JunSap. Tao muốn thấy
mày chết hai lần."
Tse co ngón tay bóp cò. Hikaru nín thở, nhắm mắt lại, cảm tưởng như
cuộc sống đang lướt qua trước mắt cô trong bóng tối.
BANG.
Cảm giác được tiếng súng nổ chỉ cách cô trong gang tấc, tim cô thắt
lại, cô mở mắt, tòan thân run lên bần bật... Nhưng Hikaru không
trúng đạn..
"Thằng khốn Nic... Mày chỉ được thấy tao chết một lần..." Noeul nói
đứt quảng, tay phải ôm lấy ngực. Anh đang đứng ngay trước mặt
Hikaru...
"NOEUL!" Hikaru hét lên thảg thốt. Noeul khụy xuống trên đầu gối,
đau đớn nhìn Hikaru nở một nụ cười méo mó. "Khooooong!!"
Đột nhiên...
Tiếng súng lại nổ lên...
BANG.
Noeul trợn trừng mắt, cắn răng chuẩn bị đón nhận nỗi đau đến theo
viên đạn thứ hai. Nhưng viên đạn lần này không dành cho
Noeul..
Khẩu súng trong tay Tse tuột ra và rơi xuống đất. Hai mắt hắn trợn
trừng, miệng còn há hốc như đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với
mình. Thân hình Tse đổ ập xuống đất. Một ai đó đã bắn Tse.
"NOEUL! HIKARU! Hai người không sao chứ!?" joonHyung hạ súng xuống
và chạy tới bên Hikaru.
"Joon.." Noeul thì thào trong lúc Hikaru đang đỡ lấy anh không cho
ngã xuống đất. Cô nhẹ nhàng đặt anh gối lên chân mình và quàng hai
tay ôm chặt lấy anh.
"Noeul!" JoonHyung quỳ xuống trước mặt hai người, cúi xuống xem xét
vết thương trước ngực Noeul. "Chết tiệt... Tôi đã biết là không nên
để hai người đi đánh lẻ mà..."
Hikaru ấn bàn tay vào vết thương trên ngực Noeul, nhưng máu không
ngừng trào ra. "Phải gọi ai đó đến giúp! Nhanh lên!" Cô gào lên và
bật khóc nức nở.
"Không." Noeul cầm lấy tay Hikaru và nắm chặt. Anh nhẹ lắc đầu.
"Anh phải trả giá cho những tội lỗi anh đã gây ra..."
"Anh không được nói thế, Noeul! Joon, gọi bác sĩ mau lên!" Hikaru
gào lên tức tưởi, ngước nhìn Joon với đôi mắt khẩn cầu...
"Joon..." Noeul thều thào, "Anh cùng biết là không kịp nữa rồi
mà..."
Nắm chặt hai bàn tay, Joon đứng dậy. Máu đã chảy quá nhiều...
"Tôi... sẽ đi gọi những người khác..."
"Anh nói cái gì vậy? Noeul phải được cứu, anh phải đi gọi bác sĩ!"
Hikaru hét lên trong màn nước mắt.
"Gặp lại sau, Joon." Noeul nói.
"Gặp lại sau." Joon đáp lại. "Noeul... Hikaru... hai người đâu
rồi..." Anh quay lưng chạy đi, chạy đến hướng có tiếng mấy người
đang gọi.
"JOON!?" Hikaru hét lên, cô không hiểu tại sao anh lại từ chối giúp
đỡ. "Anh đi đâu đấy?"
"Hi... Hikaru..." Noeul nắm lấy tay cô. "Nhìn anh đi."
Hikaru nhìn anh, cô nhìn không rõ nữa vì mắt đã nhòa lệ...
"Nghe anh này... Anh muốn nói với em câu này... Trước đây anh không
hiểu, nhưng giờ anh nghĩ anh đã hiểu rồi..."
"Noeul.. không... đừng mà... em xin anh..."
"...Anh không hiểu tại sao phải là em. Nhưng anh rất vui... bởi
vì... bời vì em giúp anh nhận ra anh chưa bao giờ là một người
xấu... và... Chúa đã xin ra anh bởi vì một lí do..."
"Hikaru!?" Bi chạy tới chỗ hai người và ngã quỳ xuống bên thân hình
người anh trai mới tìm thấy cuả mình.
"Bi...," Noeul cố ngước lên nhìn vào mắt Bi. "Tôi rất may mắn khi
biết rằng... anh không đơn độc... một người tốt như em... chính là
minh chứng rằng... không ai trong chúng ta có dòng màu xấu chảy
trong cơ thể..."
Bi nắm lấy tay kia của Noeul. "...Anh trai..."
"Thôi đi," Hikaru nức nở. "Chỉ cần anh, với tất cả những gì thuộc
về anh thôi, đã đủ để chứng minh anh là một người tốt rồi..."
"C...ó...t...h...ể..." Noeul thì thầm với Hikaru, miệng khẽ cười.
"Anh chỉ biết... rằng... Bi và anh... được sinh ra với một lí do
duy nhất... Bởi vì nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với một trong hai
đứa bọn anh... thì vẫn còn lại người kia... để..."
Hikaru buông tay Noeul ra và đưa tay nhẹ vuốt lên mặt anh, gạt tóc
lòa xòa ra khỏi mắt anh. Cô cứ lắc đầu, mồm không ngừng lẩm bẩm
"không..." cứ nói mãi không thôi..
Noeul nhìn sân vào mắt Hikaru "...để yêu em..." Và đó là những từ
cuối cùng tháot ra khỏi miệng anh, trước khi anh nhắm mắt rời khỏi
cuộc đời.
"NOEUL!?" Hikaru nhẹ lắc người anh. "NOEUL!? NOOOOOEEEEEEEUUUUL!!
NOOOOEEEEEEUUUUULLLLLLLLL!!!!!!"
Cô gục đầu vào vai anh khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy nah, khẽ
lắc người anh, không ngừng cầu nguyện cho anh tỉnh lại.
Dù cô biết điều đó là không thể.