Thắng bại được quyết định vì một chai nước khoáng không khiến mọi
người dị nghị nhiều lắm, thật sự là tổng giám đốc biết cách lấy
lòng, trấn an nhân viên, đặc biệt còn hứa ít lâu nữa sẽ tổ chức dạ
tiệc ở bể bơi lộ thiên của khách sạn cao cấp để thưởng cho những
người tham gia cái đại hội thể thao vô sỉ xấu xa này.
Đám nhân viên thường ngày chỉ "người khác ngồi, tôi đứng; người
khác ăn, tôi nhìn" cuối cùng có thể được thưởng thức mùi vị của
khách sạn quốc tế hạng nhất rồi, ai còn muốn so kè cái hạng nhất
bất công của tổng giám đốc chứ?
Phó tổng Thư im lặng cười nhạt, chẳng có ý kiến với thắng lợi đại
thiếu gia giành được danh không chính ngôn không thuận trong đại
hội thể thao đó, vẫy tay gọi nhân viên Diêu Tiền Thụ tới trước mặt,
chìa tờ giấy báo nợ ra cho cái tên phản bội này.
Diêu Tiền Thụ nhìn tờ giấy báo nợ, hai dòng nước mắt tuôn ào ạt.
Phí sửa xe lại thêm tiền phạt khi thi đấu thua, tiền cô nợ phó tổng
Thư càng lúc càng nhiều, sắp chết tới nơi rồi.
Cầm tờ giấy báo nợ, đang định vừa khóc vừa chạy thì phó tổng Thư
gọi cô lại.
"Này!".
"Dạ?". Cô quay đầu lại.
"Có phải cô và cậu ta...".
"Ừm?".
"Thôi. Tôi tự tìm hiểu vậy".
"Hả?".
"Thôi, chạy tới cạnh cậu chủ nhà cô mà nịnh nọt, quyến rũ, thân mật
đi". Nói xong, anh ta đột nhiên thu lại nụ cười trầm tĩnh, đẩy cô
ra vẻ ghét bỏ, phẩy tay bỏ đi.
Hả? Phó tổng Thư thấy cô nịnh nọt quyến rũ còn còn còn còn... thân
mật trước mặt cậu chủ lúc nào?
Dấu chấm hỏi phó tổng Thư để lại còn chưa tiêu hóa kịp, sau đó cậu
chủ còn úp một sọt dấu chấm hỏi lên đầu muốn cô phải trả lời.
Còn khó ứng phó hơn phó tổng Thư!
Ví dụ như:
"Cậu chủ, cậu đã về".
"Soạt", một bó hồng rõ đẹp bị nhét bừa vào cửa tủ giày như bó rau
cải bán theo cân. Cũng chẳng biết là tặng cho ai.
Cô nhìn thoáng qua cậu chủ, rồi lại quét mắt sang bó hồng, cậu chủ
mua hoa như mua rau, cô quyết định không nhìn.
"Cậu chủ, em cởi giày giúp cậu".
Cậu chủ cau mày, giật lấy bó hoa trên ngăn tủ, hình như đang cố
gắng để cô hầu nhà mình để ý.
Hả? Ý cậu chủ là cô à? Là muốn bảo cô nói gì hả? Nhưng cô phải nói
gì đây?
"Không tự nhìn đi à?".
"A! Hoa đẹp quá! Chắc chắn là tổng quản bảo mẫu sẽ thích chết mất!
Nhưng một ngày cậu chủ được năm mươi tệ, đừng mua hết tiền như thế,
phải để dành lại mà tiêu chứ".
"Soạt".
Trong nháy mắt, bó hoa hồng bị phi vào trong thùng rác, cậu chủ hạ
giọng chửi thề đi vào phòng khách.
Diêu Tiền Thụ nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng bị phi vào thùng rác,
trong lòng kích động. Nhìn cậu chủ ném đi chẳng tiếc như thế, cái
này chắc chắn là cải xanh trá hình hoa hồng đúng không?
Lại ví dụ như:
"Cậu chủ, em xin cậu, cậu mặc áo vào đi mà... cậu lại không mặc áo
mà đi quanh nhà rồi!". Cho dù thời tiết rất nóng, nhưng trong nhà
mở điều hòa, cậu chủ sẽ ốm mất.
"Không mặc". Kiên quyết gạt đi.
"Đừng thế mà! Cậu mà còn thế, em... em...".
Đường cong nơi thắt lưng nhỏ xinh đẹp tinh tế cứ ẩn ẩn hiện hiện
hấp dẫn người khác, ừm... quả ô mai nhỏ nhỏ hồng hào mềm mại... oa!
>////< Cậu chủ khỏa thân lại khiến cô nghĩ lung tung rồi, em
xin cậu em xin cậu, chỉ cần mặc cái áo sơ mi vào cũng được
rồi...
Cô đã tự kiểm tra chứng nhận cậu chủ đủ tiêu chuẩn là người đàn ông
trưởng thành rồi, không cần nhắc nhở cô suốt như thế đâu!
Cậu chủ liếc mắt, "Không phải cô đã nói, dù tôi có khỏa thân đứng
trước mặt cô, cô cũng chẳng có cảm giác gì à?".
=o=||| Cậu chủ! Cậu hẹp hòi quá đấy! Cậu có cần phải khỏa thân trả
thù em như thế không? Em chỉ vì chứng minh quan hệ chủ tớ trong
sáng với người ta thôi mà!
"Hay là... cô nhìn tôi khỏa thân, có thứ cảm giác không nên có ấy
rồi?". Đôi mắt cậu chủ mờ đi, hừ một tiếng.
"Không phải không phải không phải mà! Em chỉ sợ cậu bị ốm, bị cảm
lạnh thôi, em không dám có ý nghĩ không an phận với ngọc thể của
cậu đâu!". Cô cuống quýt xua tay phủ nhận, "Em với cậu chủ cũng
giống cậu chủ với em, là quan hệ chủ tớ đơn thuần trong sáng, giống
như khi em cởi sạch quần áo, cậu chủ cũng chẳng có cảm giác gì với
em mà!".
"Thế cô cởi ra xem nào".
0 o 0||||||
"Xem tôi có cảm giác không trong sáng với cô hay không".
"...".
"Cởi đi".
"Cậu... cậu chủ... kiểm tra kiểu này tà ác nguy hiểm quá, chúng ta
không chơi có được không ạ?".
"Không được".
"...".
"Tôi muốn xem mấy thứ xấu xí của cô. Cởi ra cho tôi xem".
Cô cắn môi, tay cứng đơ đưa tới chỗ khóa kéo sau cổ, cô không biết
mình có thực sự muốn chứng minh với cậu chủ, mình không có cảm giác
gì với cơ thể của cậu ấy không, cô chỉ không thể nói không với
những mệnh lệnh của cậu ấy.
Ánh mắt sáng rực của cậu chủ nhìn chăm chú vào người cô, tay cô
chạm tới khóa kéo, run rẩy liên hồi, muốn kéo xuống, nhưng chẳng
hiểu sao không có sức.
Cậu chủ đột nhiên bước tới gần một bước, đưa tay ôm lấy vai cô,
ngón tay thon dài lướt qua cổ, cầm lấy khóa kéo.
"Soạt" một tiếng, bộ đồ người hầu bị kéo xuống ngực.
Tim của cô cũng đập bang bang.
Hơi thở nóng rẫy của cậu chủ từ phần lưng trần lan khắp cơ thể cô
như có dòng điện chảy rần rần khắp cơ thể.
Cảm thấy phần lưng trần đều lọt vào tầm mắt nóng bỏng của cậu chủ,
cô túm chặt lấy phần ngực áo, không để nó rớt xuống khiến cả cơ thể
mình lộ ra.
Cô không nghĩ tới việc tỏ ra quyến rũ mê hoặc, nhưng động tác ấy
lọt vào mắt đàn ông lại hoàn toàn biến thành động tác mê
hoặc.
Đầu vai trần bỗng nhiên nóng rực lên, cảm giác ướt át chậm rãi
trườn từ đầu vai vào trong, chiếm hữu, cắn mút lên cần cổ... đó là
đầu lưỡi của cậu chủ?!
Cậu chủ hôn chậm rãi, rồi mút mạnh, dường như muốn rút hết sức lực
của cô như quỷ hút máu.
Cậu hơi rướn người về phía trước để cơ thể sắp đứng không nổi của
cô dựa cả vào mình. Lồng ngực trần trụi của cậu chủ chạm lên phần
lưng trần của cô, khiến cậu phải hộc lên một tiếng nặng nề. Vén lọn
tóc mềm mại ở cổ cô ra, hai tay cậu đưa tới trước ngực cô, dỗ dành
cầm lấy hai bàn tay đang ôm áo trước ngực của cô, muốn cô thả tay
ra.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, lại bị cậu chủ thuận thế áp môi lên môi
cô.
Chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, không hôn sâu, không nồng nhiệt nhưng lại
càng khiến người ta ngượng ngập. Cậu thậm chí còn không nhắm mắt,
đôi mắt đen nheo lại muốn thấy rõ từng phản ứng của cô.
"Cậu... cậu chủ...". Môi cô khẽ động đậy, cậu cố ý vươn đầu lưỡi
nhẹ len vào miệng cô.
"Cậu... cậu kiểm tra xong chưa?".
"Hừm?". Cậu hiển nhiên đã quên mất mong muốn ban đầu của mình, chỉ
muốn thử phản ứng của cô.
"Cậu... cậu không có cảm giác với em... đúng... đúng không?".
Cậu nhìn chằm chằm bộ dạng lực bất tòng tâm, lừa mình dối người
nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị với mình của cô, bàn tay từ phía sau
mở rộng cổ áo tiến vào, xoa lên ngực cô, "...Sai, tôi có cảm giác
với em, muốn...".
Ngực căng lên, cô hít sâu vào một hơi, đứng đờ đẫn ra như khúc gỗ,
khó thở lại không dám nuốt nước miếng, rất sợ chỉ một động tác nhỏ
của mình thôi, ngực cô sẽ có phản ứng lên xuống, mà tay tay tay tay
của cậu chủ, tay tay tay tay của cậu ấy đã bóp mạnh lên cặp bánh
màn thầu của cô, cứ dao động lên lên xuống xuống khiêu khích gợi
cảm trước mắt cô.
Còn chưa thoát khỏi trạng thái người thực vật, nụ hôn nồng nàn đã
ập xuống, trong đầu cô chỉ còn hai con rắn nhỏ đang đan vào nhau,
quấn riết lấy nhau, lúc cao lúc thấp, đất trời đảo lộn.
Nhưng ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua đã rõ ràng, con rắn nhỏ ngốc
nghếch chậm chạp kia chẳng có chút lợi thế sân nhà nào, lúc nào
cũng chẳng chuyên tâm chỉ muốn chạy trốn, nhưng bất đắc dĩ lần nào
cũng thất bại, bị con rắn kia ngang tàng mạnh mẽ cuốn trở về tiếp
tục chèn ép bắt nạt chà đạp không chạy đi đâu được, ép vào tận
trong góc run rẩy, khóc ri rỉ.
Kĩ thuật hôn mê hoặc thấm vào cơ thể cô. Thật giống như đang nói
với cô, không cần biết cô có phải người hầu không, cậu ấy vẫn có
phản ứng với cô! Kiểu hôn đáng sợ này trôi tuột vào trong tim cô.
Thật giống như đang nói với cô, không cần biết cậu ấy có phải cậu
chủ của cô không, cậu ấy để ý tới cô!
Con rắn nhỏ đang sôi sục chiến đấu lại mở mắt ra, cậu chủ đang đè
lên người cô, trước mắt cô là chùm đèn thủy tinh trên trần nhà, mà
dưới người là - cái giường K-Size to vật vã của cậu chủ!
0//////0 Cậu chủ đè cô lên long sàng từ khi nào vậy? Động tác thuần
thục kĩ thuật điêu luyện tới đáng sợ, khiến cô chẳng có chút đề
phòng nào cả!
Đó không phải điểm quan trọng, quan trọng là - theo luật người hầu,
sao cô có thể ngủ trên long sàng của cậu chủ được!?
"Cậu... cậu chủ! Không đúng với quy định rồi! Không thể hôn nữa!".
Đẩy tay cậu chủ ra, chạm ngay vào lồng ngực mịn màng của cậu
ấy.
Không để ý tới cái tay lợi dụng sờ mó của cô hầu, cậu chủ thừa cơ
cầm lấy tay cô xoa lên ngực mình, tự giác dâng ngực lên, chỉ hy
vọng cô có thể sờ mó càng nhiều càng tốt, tốt nhất là để cô sướng
tới mức đưa lưỡi ra hôn cậu. Chẳng thèm quan tâm tới cái quy định
đạo đức vớ vẩn của cô, cậu nghiêng người muốn cởi bộ đồ người hầu
đang miễn cưỡng mắc trên người cô ra.
>///////< Tự dưng cậu chủ lại cho cô xoa ngực cậu ấy! Cô vui
lắm, nhưng mà, nhưng mà...
"Cậu chủ, không được mà!".
Cô túm lấy cái quần lót sắp bị tụt ra, vặn vẹo nhảy xuống giường,
lại bị bàn tay to của cậu chủ tóm được, ôm trở lại giường.
"Em dám nói tôi không được à?". Con ngươi đen bắn ra tia lửa, không
rõ là giận hay là ham muốn.
~~~~>////////<~~~~ Oan em quá, ý em không phải thế!
"Được hay không thử là biết!". Cái này thì rõ rồi, là lửa ham muốn
nhiều hơn một chút!
~~~>o<~~~ Nhưng mà, chuyện này thực sự không thể thử mà! Cậu
chủ!
"Tại sao không thể? Chúng ta đã cưới nhau rồi!". Là hợp pháp! Ai
cũng không thể ngăn cậu hưởng thụ đãi ngộ của người chồng!
Nhưng, trong kết hôn giả không bao gồm luôn chuyện giường chiếu
mà!
"Em không thể có ý nghĩ không đứng đắn với cậu chủ được!".
"Vậy thì đừng có!". Cậu cũng chẳng mong cô có, cậu có là được
rồi!
Cái gì mà đừng có chứ? Cô hầu ngẩn người ra nghĩ.
Lần đó khi cầu hôn, cậu chủ cũng nói như thế, cưới không có nghĩa
phải yêu cậu ấy, kết hôn với cậu chủ nhưng không có nghĩa phải yêu
cậu ấy.
Cho nên, giờ cũng như thế.
Lên giường với cậu chủ nhưng không được có những ý nghĩ khác đúng
không?
Cậu chủ kết hôn với cô chỉ vì thừa kế khách sạn, sao cô có thể lú
lẫn quên mất thân phận của mình chứ!
"Cậu chủ, em biết đàn ông có khi khao khát ham muốn không có lý
trí, nhưng em thật sự không có tư cách lên giường với cậu... không
thì, cậu tìm người khác thử xem cậu có được hay không đi?".
Vừa nói dứt câu, bầu không khí ấm áp ướt át ban nãy bay sạch, cô
cảm thấy cơ thể cậu chủ đột nhiên cứng đờ, hít một hơi thật sâu,
đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Còn lạnh hơn khi nghe câu
nói "Chúng ta kết hôn giả" vô duyên của cô.
"Cô dám muốn tôi tìm người phụ nữ khác à?". Đây đâu phải là lời một
người vợ nên nói? Cô ấy không tự giác chút nào sao? Làm người hầu
đến mức hỏng cả não rồi à?
"Cậu chủ... cậu cứ nhìn quanh tìm gì thế?".
"Dây".
=o=||| Cô lạnh cả lưng, có dự cảm không lành...
"Cậu chủ, cậu tìm dây làm gì?".
"Treo cô lên".
"...Treo...treo lên làm gì?". Khẩu vị của cậu chủ nặng quá, thích
chơi SM trói người sao?
"Đánh".
=_=||| Cách trừng phạt thuần khiết quá!
Cậu chủ hồ đồ
Quyển 3: Di chứng sau khi ly hôn
Cậu nghĩ rằng tìm người cứ ồn ã ríu rít như cô là được rồi, nhưng
không phải cô, cậu thấy ồn ào quá.
Cậu nghĩ rằng tìm người cứ nhõng nhẽo bám lấy người như cô là được
rồi, nhưng không phải cô, cậu thấy phiền phức quá.
Hóa ra, cô đơn không phải vì mình không có người ở bên, mà là vì
người ở bên mình đâu phải người trong lòng mình.
Qua cái gương treo tường to to, Diêu Tiền Thụ nhìn mấy cái dấu đỏ
đỏ trên lưng mình mà run rẩy không ngừng.
Nhớ lại vẻ mặt lúc đó của cậu chủ, cô vẫn còn thấy sợ.
Lần đầu tiên cô thấy cậu chủ giận dữ lạnh lùng hờ hững như thế, mặt
giận tới mức đỏ bừng, môi mím chặt nhếch lên, thở phì phà phì
phò.
Cậu đi xuống giường, đi đi lại lại trong phòng, xoay qua rồi xoay
lại, tính đè cơn giận xuống, khôi phục lại dáng vẻ tiêu chuẩn của
quý công tử lạnh lùng, nhưng vừa nhìn thấy cô người hầu đang muốn
trèo xuống giường như chẳng có chuyện gì xảy ra, lửa giận lại bốc
lên, cậu rút cái thắt lưng mềm trên hông mình ra, trói cô vào đầu
giường chẳng chút nể tình, không thèm để ý cô đang kêu khóc hu hu a
a liên tục, vừa gặm vừa cắn, hành hạ để lại một đống dấu đỏ đỏ tím
tím như hạt ô mai trên lưng cô.
Hình ảnh đó... khiến mặt mũi của người hầu chuyên nghiệp như cô mất
sạch!
Sao cô lại phát ra âm thanh ưm ưm a a khi bị cậu chủ cắn, cả người
còn nóng lên khó chịu, thất vọng khi cậu chủ rút lui đúng thời điểm
mấu chốt nữa chứ.
Đó là cậu chủ đang trừng phạt cô nghiêm khắc, đang bạo lực gia đình
với cô, sao cô lại có bộ dáng chấp nhận rồi vô cùng sung sướng, vô
cùng thoải mái! Có phải thể chất của cô là thích bị ngược
không?
Nhưng mà... kĩ thuật đè người thành thục phóng túng này cậu chủ học
ở đâu ra vậy? Không phải cậu ấy rất kiêng cữ, rất lạnh lùng trong
sạch sao? Không thì làm hổ thẹn cái tên Cẩm Ngọc tuyệt vời của cậu
ấy à?
Không phải tổng quản bảo mẫu đã nói cậu ấy không có kinh nghiệm yêu
đương, trong sáng như tờ giấy trắng sao?
Cậu chủ thực sự thuần khiết không nhiễm bẩn như tờ giấy trắng thuần
mỹ, thông tin này đã được những nhân viên tới dự bữa tiệc cậu chủ
hứa hẹn mấy ngày sau thể nghiệm toàn bộ.
Cạnh bể bơi sang trọng lấp lóa, cậu chủ nhà cô mặc bộ lễ phục trắng
như tuyết, đẹp như thiên tiên bồng bềnh xuất hiện, khí chất cao
ngạo quý tộc không thể đỡ ấy cứ tỏa ra, khiến bao cô gái phải
choáng váng. Mái tóc rối có trật tự, đôi mắt đen thản nhiên có
thần, môi hồng khẽ nhếch, sợi xích bạc bên ngực trái lấp lánh dưới
ánh đèn, chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái càng làm tôn thêm sự
rực rỡ, khiến cả người cậu chủ như phát hào quang lấp lánh, cao quý
tới mức không thể tới gần.
Bộ lễ phục mày trắng... không phải là bộ cô dám tự ý mua thêm cho
cậu chủ sao?!
Đã không biết bao nhiêu lần cô lén mơ tưởng dáng dấp tuyệt vời anh
tuấn sang trọng của cậu chủ sau khi mặc vào ở trong mơ, nhưng không
lần nào cậu chủ chịu hợp tác, cứ nhét vào chỗ sâu nhất trong tủ
quần áo không chịu mặc, còn nói mắt thẩm mỹ của cô quá kém lại ẻo
lả, hôm nay, tại... tại sao đột nhiên lại đổi khiếu thẩm mỹ, mặc bộ
quần áo tiêu chuẩn của hoàng tử bạch mã tới quyến rũ thiếu nữ ngây
thơ chứ!
Vỗ vỗ micro thử âm, cậu chủ đứng trên bục cạnh bể bơi hắng giọng,
bắt đầu bài phát biểu.
"Chào mừng mọi người tới tham gia bữa tiệc, tuy tôi vỗn dĩ không
muốn tiêu tiền cho cái chuyện hoang phí này, nhưng đã hứa rồi, mọi
người cứ vui chơi cho thoải mái đi".
Phụt!!! Lời phát biểu của ông chủ gì mà lạ vậy!
"Trong khoảng thời gian tôi nhậm chức, cảm ơn mọi người đã ủng hộ,
tuy tôi biết sau lưng mọi người gọi tôi là ma máu lạnh, mặt đơ chết
tiệt gì đó, nhưng hôm nay tôi không có ý so đo".
=_=||| Cậu chủ, có thật là cậu tính khao thưởng nhân viên, chứ
không phải nhân cơ hội này mở đại hội trả thù chứ?
"Hôm nay tôi đứng ở đây, là muốn giới thiệu cho mọi người được
biết. Mặc dù...giờ tôi nhìn thấy cô ấy là thấy phiền, nhưng... cái
cô đang rụt đầu muốn chạy kia, cô lên đây cho tôi".
= 口 =||| Cậu chủ! Có đúng là cậu gọi em không? Làm trò trước mặt
nhiều người như thế, cậu muốn giới thiệu em với mọi người làm cái
gì hả? Quan hệ của chúng ta không phải là bí mật sao? Tuyệt đối
không thể đ ể người khác biết!
Trước mắt bao nhiêu người, Diêu Tiền Thụ xoắn tay vò đầu bò lên
trên bục, dưới đêm hè nóng bức, cô lại mặc cái áo sơ mi cài kín cổ
áo. Chỉ để che đi mấy cái dấu nhỏ sau khi bị cậu chủ SM.
Quý công tử mặc đồ trắng với cô ngốc đang cúi đầu, hình ảnh này
nhìn vào thấy chênh lệch quá rõ.
Nhưng anh chàng công tử tổng giám đốc không ngại ngần, cầm micro
nhìn cô thật chăm chú, thấy cô e thẹn càng lúc càng cúi đầu xuống
thấp, hận không thể ôm chân trồng nấm trong góc.
"Mọi người không biết, thực ra, cô ấy là...".
Tâm trạng khó hiểu lưỡng lự buồn bực hòa cả chút chờ mong nho nhỏ
dường như xoay vòng vòng trong đầu Diêu Tiền Thụ không dứt. Cô nắm
chặt gấu áo, mím chặt môi.
Cậu chủ! Không được nói! Không thể nói mà! Dù cậu mặc bộ quần áo
đẹp trai tới cực điểm, đẹp tới mức em vô cùng vui sướng, mê mẩn,
đặc biệt muốn quỳ bên chân của cậu, nhòa vào cậu trước mặt mọi
người, nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng lại không thể làm. Cô vẫn hiểu
được cương lý luân thường, chủ tớ có sự cách biệt.
Em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đã bị cậu giới thiệu với mọi người,
người ta phải làm gì bây giờ?! Quan hệ kết hôn giả của chúng ta nhỡ
may bị người ta vạch trần, cậu thừa kế khách sạn sao được? Em phải
đối mặt với tổng quản bảo mẫu như thế nào đây? Cậu đừng nói một câu
mà để hận ngàn đời đó!
Đang chìm sâu vào suy nghĩ nửa mông lung nửa chờ mong, cô chợt nghe
cậu chủ ho một tiếng, đằng hắng giới thiệu.
"Diêu Giai Thị Tiền Thụ, người hầu riêng của tôi".
Oa! Xấu hổ quá! Cậu chủ, cậu không thể... hả?! Cậu... cậu vừa nói
gì? Người hầu? Không phải là... vợ sao?
"Cô ấy chỉ là người hầu riêng của gia đình tôi, chỉ thế mà thôi.
Chỉ thế thôi!".
Sao hai chữ "chỉ thế" phải cố ý quay vào tai cô mà hét vậy!
= 口 =||| Sao lại khác xa với tưởng tượng của cô như thế? Quần áo
của cậu đẹp đẽ phong cách như thế, giới thiệu thận trọng nghiêm túc
như thế... không phải muốn thừa nhận thân phận xấu hổ của cô, giới
thiệu cô là vợ của cậu ấy à?
Giới thiệu phù hợp với cương lý luân thường, chủ tớ có khác biệt
của cậu khiến trong lòng cô thấy hơi chua xót...
TT___TT Mất mặt muốn chết! Cô đang cố mong chờ điều gì chứ! Cậu chủ
ác quá, hại cô hiểu lầm hết rồi.
"Giới thiệu xong rồi, mọi người chơi thoải mái đi".
Cậu chủ nói xong thì vươn tay ra, trái tim cô không kìm được mà lại
run lên, kích động trong khoảnh khắc, cắn môi, đang muốn vươn tay
đáp lại bàn tay mời khiêu vũ của cậu chủ, đã thấy cậu chủ mặc đồ
trắng lách qua người cô, thuận tay kéo một cô gái khác, cùng đi vào
trong sàn nhảy.
Nhưng cô đã nói, cậu chủ tìm người khác thử đi...
Còn cô là người hầu kiêm vợ bị vứt sang một bên.
Mà cô cũng chẳng cô đơn lâu lắm, thoáng cái đã bị đám đồng nghiệp
nữ vây chặt quanh, nhìn cô như quan sát động vật quý hiếm.
"Tiểu Thụ! Hóa ra cô là con sen nhà tổng giám đốc à!". Con sen...
cách gọi này còn thấp kém hơn cả người hầu.
"Không nhìn ra đó! Kiến thức cơ bản về ẩm thực của cô kém như thế,
bình thường phục vụ công tử nhà chủ tịch ra sao?". Cô kém cỏi như
thế đó, chưa lần nào phục vụ cậu chủ chu đáo cả.
"Đã kém thế còn được vào làm việc trong Hoàng Tước, công tử nhà chủ
tịch cho cô đi cửa sau hả?". Không phải đi cửa sau, mà là để tiện
cho việc gọi đâu thì đến nấy!
"Sao cô không nói với chúng tôi! Lúc trước còn làm ra vẻ không biết
tổng giám đốc! Cái gì chứ!". Vốn dĩ cậu chủ và người hầu cũng chẳng
thân thiết bao nhiêu đâu! Quan hệ công việc thôi!
"Tiểu Thụ, nhất định là cô biết anh ấy thích loại con gái nào đúng
không? Nói nghe chút đi nào! Anh ấy có thích kiểu nóng bỏng như tôi
không?". Câu hỏi của các cô có cần càng lúc càng quá giới hạn như
thế không!
Chồng mình đang nhảy với cô gái khác, còn mình thì bị đồng nghiệp
vây quanh ép hỏi mấy chuyện linh tinh của cậu ấy!
Ngọn lửa vô danh bùng lên, cô bực bôi hừ một tiếng, "Cậu ấy đã kết
hôn rồi!". Lớn tiếng tuyên bố quyền sở hữu cậu chủ. Từ góc độ pháp
luật mà nói, giờ cậu chủ là của riêng mình cô, mấy cô gái kia không
có tư cách hỏi tới!
"Kết hôn? Ha! Tiểu Thụ, giờ là thời đại nào rồi? Kết hôn thì đã sao
chứ? Kết hôn được thì cũng ly hôn được nha. Hơn nữa, cô chủ nhà cô
căn bản là không được cậu chủ nhà cô yêu! Cô coi, anh ta thà đưa
người khác đi nhảy cũng không dẫn vợ mình ra mắt mọi người, bi kịch
của người giàu đó!".
"Này! Có phải anh ấy rất đào hoa, rất lăng nhăng như báo đưa tin
không? Tối nào cũng đưa về một cô khác nhau? Tới giờ mà vợ anh ấy
không quản được chồng à? Có phải không?".
Cô không tìm nổi lời giải thích. Cô chủ như cô đúng như những lời
mấy người đó nói, không được cậu chủ thích sao?
"Không... không phải!!! Cậu chủ đối xử với cô chủ rất tốt! Mỗi
tháng cậu chủ đều đưa rất nhiều tiền cho cô chủ nhà tôi
đấy!".
"Tháng nào cũng đưa tiền cho vợ à?".
"Đúng... đúng vậy!".
"Trời đất, quan hệ vợ chồng buồn cười quá! Dùng tiền mua à?".
"Cô... ý cô là gì?". Sao nghe câu này lại khó chịu như thế?
"Ý gì à? Cô ngốc quá đó, Tiểu Thụ! Cái này không phải kết hôn, căn
bản chỉ là được bao!".
"Bao... bao?". Từ này không phải nói về tình nhân à? Cô đâu phải
tình nhân, cô là vợ chính, vợ cả đó!
"Cô còn không hiểu à? Bao tình nhân nhân đó! Không đưa ra ngoài gặp
mọi người, giấu ở trong nhà, sau đó mỗi tháng trả tiền qua đêm,
nuôi cô gái kia! Có lẽ tổng giám đốc vì muốn thừa kế tài sản gia
đình, để cho tiện mới tùy ý cưới một cô vợ chứ gì? Cho nên, tiền
này căn bản chỉ là phí bịt miệng mà thôi."
Mỗi tháng cậu chủ đưa cô tiền, mua cô giả là vợ cậu ấy, tiện cho
việc miễn cưỡng che giấu mối quan hệ...
Mọi người nói, cái này gọi là bao tình nhân. Là thủ đoạn đê tiện
khi một người đàn ông không yêu một phụ nữ, nhưng thỉnh thoảng lại
muốn chiếm lấy vì danh lợi, vì dục vọng.
Giữa cô và cậu chủ... không phải là quan hệ chủ tớ đơn thuần sao?
Cô là của cậu chủ, cậu ấy cần gì phải nói chuyện tiền bạc làm sứt
mẻ tình cảm này chứ?
Phụ nữ rất dễ bị tiền làm mềm lòng, nhưng càng lâu lại càng bị trò
chơi tình cảm đầy mùi tiền này làm tổn thương cùng cực.
Ai cũng muốn là một người phụ nữ đáng để đàn ông tiêu tiền, chứ đâu
muốn làm một người phụ nữ bị đàn ông lấy tiền để dàn xếp.
Cô bị cậu chủ tổn thương rồi.
Đau quá.
Ngực như bị siết chặt, cô còn chưa hoàn hồn thì sự chú ý của mấy cô
đồng nghiệp bên cạnh lại bị kéo đi.
"Nhìn xem nhìn xem, cái cô Vương Oánh làm người đại diện cho khách
sạn chúng ta kìa!".
"Hả? Lần trước cô ả bị tổng giám đốc làm mất mắt một lần, không
phải tức tối khó chịu lắm, phát biểu là không muốn hợp tác rồi mà?
Sao lại ở đây? Cái ông già đi bên cạnh cô ta là ai thế?".
"Đồ ngốc, cô nghĩ tại sao tổng giám đốc lại chọn kiểu người mẫu ít
nổi làm người phát ngôn hả, ông già đi bên cạnh là ông Vương, chú
của cô ta, không phải chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tài chính
có quan hệ kinh tế với khách sạn của chúng ta sao! Người ta là
thiên kim tiểu thư đó!".
Diêu Tiền Thụ nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nước hoa
kia đang đứng cạnh cậu chủ, ông chú đang gõ lên trán cô ta, như
đang trách cô ta không hiểu chuyện, cô ta cúi đầu như đứa trẻ mắc
lỗi, ông cụ kia nói mấy câu rồi để lại cô cháu đứng cạnh cậu chủ,
đi chào hỏi người khác.
Cảnh tượng làm mối rõ ràng tới mức khiến hai hàng lông mày của Diêu
Tiền Thụ nhíu chặt vào nhau.
Cô thừa hiểu đó là chuyện riêng của cậu chủ, cô là người hầu không
có tư cách hỏi, nhưng chân vẫn khẽ khàng bước tới trước mấy
bước.
"Chú bảo em xin lỗi anh, nói em không nên giận dỗi, kéo dài hợp
đồng làm đại diện, nhưng mà... cũng không hoàn toàn là lỗi của em.
Ai bảo anh đứng trước giới truyền thông mà nói em thế chứ".
Cậu chủ im lặng không đáp, hình như chẳng có hứng thú với những gì
cô ta nói, cất bước định bỏ đi.
Thấy cậu chủ không chịu dừng lại, Vương Oánh quýnh quáng, túm lấy
tay áo màu trắng của cậu, hỏi, "Mùi nước hoa của em đáng ghét như
thế sao?".
"...".
"Anh ghét mùi nước hoa của em, hay là cố ý né tránh em? Phụ nữ
thượng lưu có ai lại không dùng nước hoa chứ? Trước đây anh có nói
là ghét đâu?".
Trước đây? Trước đây cái gì? Cô ta với cậu chủ lấy đâu ra trước
đây?
Rốt cuộc cô làm người hầu tắc trách tới cỡ nào, tại sao cô chẳng
biết gì về trước đây của cậu chủ?
Cậu chủ và cô nước hoa kia có trước đây, là chuyện khi nào?
Không phải cậu chủ không có kinh nghiệm gì về phụ nữ sao?
Lúc tiểu học thì không có khả năng, hai mươi tư tiếng cô đều ở cạnh
cùng với cậu ấy, ngay cả lúc cậu chủ đi tắm, cô cũng ngồi bên cạnh
đưa khăn.
Mặc dù, cô chẳng biết bị cậu chủ ghét từ lúc nào, đá ra ngoài cửa
đứng chờ phục vụ.
Lúc trung học lại càng không thể, cậu chủ học trường nam sinh quý
tộc, hơn nữa dưới con mắt giám sát cao độ của tổng quản bảo mẫu,
phương pháp phục vụ nhằng nhẵng bám đuôi của cô, cậu chủ trong sáng
tinh khiết không có khả năng bị động vật giống cái có mưu đồ nhúng
chàm được.
Chỉ có một khả năng duy nhất là khi đi Anh du học cô và tổng quản
bảo mẫu không thể nào chen chân nổi.
Trước khi cậu chủ tới Anh du học thì có chút kì lạ, thỉnh thoảng
nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt kì quặc, trong đôi mắt đen ấy toàn
sự mơ màng và hoài nghi chỉ khi đọc Mười vạn câu hỏi vì sao mới
có.
Khi cậu chủ không thấy cô sẽ trầm giọng gào to, thấy cô rồi lại ảo
não hoạnh họe tại sao cô lại xuất hiện trong tầm mắt mình.
Cô còn nhớ rõ cảnh tượng trước khi cậu chủ lên máy bay.
Tổng quản bảo mẫu khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, nói gì mà
không thể chịu được cảnh chia xa cậu chủ, trịnh trọng sai cô đưa
cậu chủ lên máy bay.
Cậu ngồi trên ghế ở phòng chờ VIP, mở báo ra che khuất tầm
nhìn.
Cô ngồi xổm, kiểm tra hành lý của cậu chủ lần cuối cùng.
"Tinh dầu bên kia không bán, nước hoa bên kia không bán, tương ớt
bên kia không bán, dưa muối bên kia không bán, cậu chủ, dao cũng
phải mang một cái theo à?".
Vừa ngẩng đầu lên, cô phát hiện cậu chủ đã hạ tờ báo xuống từ khi
nào, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, thấy cô đột nhiên ngẩng đầu
lên, cậu lại vội vàng giơ tờ báo lên che mặt.
Vành tai cậu... chủ đỏ ư?
Cô không để ý nhiều, tiếp tục hỏi câu ban nãy.
"Em đã hỏi thăm rồi, nghe bảo dao bên kia dùng không tốt đâu, tự
mang dao ở nhà đi chặt thịt róc xương thì tốt hơn. Em đi mua thử
xem".
"Sao cô không chui vào trong hành lý đi?".
"Cậu chủ, cậu lại đùa em rồi, không nỡ xa em hả!".
Một câu nói đàu vô ý nhưng lại chọc cậu chủ giận tím mặt, "Ai không
nỡ xa cô hả! Cô cho là mình rất quan trọng với tôi, tôi không có cô
thì không được à? Chẳng hiểu ra sao cả! Hừ!".
@____@ Người chả hiểu ra sao rõ ràng là cậu chủ, sao tự dưng lại
quát cô.
Sau khi kiểm tra kĩ càng tất cả hành lý, cô đưa cậu chủ tới cửa
đăng kí, cậu cầm cái va ly to từ tay cô, nhìn cô thật chăm chú, cô
nhìn vào đôi mắt đen của cậu chủ, nở nụ cười tươi tắn của người hầu
được rèn luyện chuyên nghiệp.
Cậu chủ nhíu mày, nhìn sang chỗ khác, nói như lơ đãng.
"Cô... không có gì muốn nói với tôi à?".
"Có! Nếu cậu chủ lên máy bay khó chịu, thì em đã mua cho cậu ít
thuốc chống say rồi, để ở ngăn ngoài cùng túi xách ấy, dùng tốt
lắm".
"...". Cậu chủ trừng mắt lạnh lùng, "Còn gì nữa?".
Còn à? =~=
"A, đúng rồi, tổng quản bảo mẫu nói, tới bên kia có muộn cỡ nào
cũng phải gọi điện về, mọi người ở nhà chờ điện thoại của cậu
chủ!".
"... Còn. Gì. Nữa. Không!".
Còn gì nữa nhỉ? Không còn mà! Cô lắc đầu.
"Không còn à?".
Cô gật đầu.
Cậu chủ thở dài một hơi, tốt bụng hướng dẫn cô, "Tôi sắp đi
đâu?".
"Nước Anh ạ...".
"Có xa không?".
"Siêu xa đó". Cô đã từng đo trên bản đồ bằng tay rồi, cách mấy bàn
tay lận.
"Thế cô sẽ không nói với tôi...". Đừng đi sao?
"A a a! Em biết rồi, cậu chủ đi thong thả, lên đường bình an, em ở
nhà sẽ cầu trời phù hộ cho cậu". Hóa ra là chờ cô nói lời từ biệt
cuối cùng, cậu chủ đúng là người hình thức quá!
"...".
"Cậu chủ? Cậu sao thế?". Sao cổ cậu lại nổi gân xanh thế này.
"Cô mong tôi đi nhanh thế cơ à!?".
"Hả?". Cô có nói thế đâu?
"Không phải phục vụ cậu chủ khó tính như tôi, cô tự do rồi đó, hài
lòng lắm đúng không?".
"Hả?". Tại sao phải đọc ra suy nghĩ của cô như vậy? Cô đã thầm nghĩ
như thế thật, nhưng nơi cậu chủ phải đi tới xa quá, cô cũng từng ủ
ê vì không thể đi cùng cậu ấy mà...
"Tôi nói cho cô biết, tuyệt đối không phải là cô! Mắt tôi không kém
như thế đâu!".
Cái gì mà tuyệt đối không phải là cô? Mắt cậu chủ với cô có quan hệ
gì?
Không đợi cô phản ứng, cậu chủ đã lôi va ly tới cửa lên máy bay,
bóng lưng kia nhìn như cậu bị cô đuổi đi vậy.
Năm ấy cậu chủ mười chín tuổi, cô mười sáu tuổi.
Tình cảm còn chưa nảy nở đã bị bóp chết, bỏ qua cơ hội lớn
lên.
Vèo một cái đã năm năm trôi qua.
Năm năm của cô đơn giản lại chán chường, không còn cậu chủ kiếm
chuyện hành hạ, thỉnh thoảng cô cũng không tự trọng mà nhớ tới
gương mặt lạnh lùng của cậu chủ, đôi môi nhếch lên, còn cái giọng
ra lệnh của cậu ấy nữa, có phải cô làm người hầu lâu lắm rồi, cái
tính thích bị đàn áp bám chắc tới mức không có cậu chủ sai bảo, cô
cảm thấy vô cùng khó chịu! Có khi, cô lo lắng nghĩ, cậu chủ ở Anh
có sống như thế này không. Không có cô, mọi việc có thuận lợi
không? Đối với cậu chủ mà nói, cô thực sự không quan trọng như thế
sao?
Nhưng giờ xem ra, thiếu cô cũng chẳng có gì đáng kể với cậu chủ.
Không có cô, cuộc sống của cậu chủ ở Anh vẫn thuận lợi vui vẻ như
xưa.
Có phải cậu ấy và cô nước hoa kia đã từng có gì ở Anh không?
Cô muốn mở miệng hỏi, rồi lại sợ bản thân mình không có tư cách
hỏi.
Hôm sau vẫn đi làm như thường lệ, Diêu Tiền Thụ đang sắp xếp bộ đồ
ăn, lại bị giám đốc gọi riêng vào một phòng, cô nước hoa đang bắt
chéo chân ngồi cạnh cửa sổ, nhìn từ đầu tới chân cô gái hôm qua
nhảy với cậu chủ, quay đầu nói với giám đốc.
"Tôi không thích cô gái này, sa thải đi".
Sắc mặt giám đốc có chút khó xử, Vương Oánh hừ một tiếng cười nói,
"Chú tôi có cổ phần trong khách sạn đấy, tôi nói một câu nhỏ như
thế mà cũng không có tác dụng hả? Không thì để chú tôi tới đây nói
với ông nhé?".
Chữ ông mỉa mai kia nhảy ra, khiến giám đốc chỉ có thể gật đầu đồng
ý, vừa đưa cô đồng nghiệp bị sa thải ra khỏi phòng, vừa ra hiệu
bằng mắt cho Diêu Tiền Thụ, ý bảo nên thức thời nghe lời dạy bảo
của cô tiểu thư họ Vương trước mặt đi.
Vừa tới đã bị cô ta cho một đòn ra oai trước, Diêu Tiền Thụ cắn môi
trước mặt Vương Oánh, hít một hơi, chẳng ngờ không hề ngửi thấy mùi
nước hoa nồng nặc đặc trưng của cô ta.
"Cô là người hầu của Cẩm Ngọc?". Vương Oánh khoanh tay lại, nhìn cô
từ trên xuống dưới. Không để cho cô đáp đã tự nói tiếp.
"Đúng là loại người thấp kém. Này! Qua đây rót trà cho tôi".
Tim Diêu Tiền Thụ co lại một cái, vẫn nâng ấm trà lên rót trà cho
cô ta.
"Ai bảo cô rót đầy thế hả! Tôi uống trà phải thêm sữa tươi và
đường, cô rót đầy như thế, tôi thêm sữa vào sao được? Rốt cuộc cô
có hiểu được cách pha hồng trà của Anh không hả? Sao cô phục vụ Cẩm
Ngọc được? Đúng là đồ nhà quê!".
= 皿 = Con bà nó chứ! Cô phục vụ cậu chủ ra sao anh cần cô ta lắm
mồm xen vào hả? Cô ta muốn coi cô phục vụ cậu chủ thế nào đúng
không?
Cô cầm cái chén lên, làm một hơi hết hơn nửa chén hồng trà, dằn
chén xuống.
"Giờ có thể thêm sữa vào rồi, thêm đi!.
"Cô! Cô uống rồi sao tôi uống được!".
Hừ! Cô phục vụ cậu chủ như thế đó! Lần nào cô rót quá tay, cậu chủ
cũng ra lệnh tự cô uống hết phần rót thừa đi, dù cô uống rồi, cậu
chủ cũng uống hết đó thôi! Cô ta khó chịu thì đừng có uống!
"Thôi, không thèm so đo với loại người như cô, mất cả hứng!". Vương
Oánh bỏ qua chén hồng trà cô vừa uống, mím đôi môi đỏ mọng đi vào
chuyện chính.
"Tôi gọi cô tới là muốn cô chuyển lời cho cô chủ nhà cô giúp tôi.
Dù tôi không biết cô ta là loại phụ nữ kiểu gì, nhưng chắc chắn cô
ta không thể xuất hiện, nên mới bị Cẩm Ngọc quẳng ở nhà. Sở dĩ Cẩm
Ngọc kết hôn với cô ta chẳng qua là vì tôi ở Anh chưa về, anh ấy
lại gấp gáp muốn thừa kế khách sạn nên mới chọn người không tài
sản, không gia thế như vậy, Cẩm Ngọc đã nói rồi, người phụ nữ của
anh ấy phải xuất thân từ gia đình thượng lưu giàu có. Tôi là tiểu
thư của tập đoàn Vương Thị, đã quen Cẩm Ngọc từ lúc du học ở Anh,
cô ta cùng lắm chỉ là cái bia dùng khi khẩn cấp, giờ tôi đã về rồi,
cô ta nên tự giác mà rút lui đi thôi".
"... Cô Vương, cô có thể nói lại một lần nữa để tôi mang giấy bút
ra chép lại được không? Cô nói nhiều quá, tôi sợ không chuyển hết
lời được".
"Cô!". Đôi môi đỏ mọng của Vương Oánh cong lên, dằn gót giày cao
gót đứng bật dậy, "Cô chỉ là người hầu mà dám hỗn với tôi à? Đừng
tưởng có Cẩm Ngọc chống lưng mà cô làm càn!".
"Tôi chẳng hỗn gì cả, tôi là người hầu, tôi hỗn gì được chứ? Ý của
cô, tôi hiểu, gửi lời cho cô chủ nhà tôi, nói cô đã về, muốn cô ấy
ly hôn với cậu chủ, đúng không? Lời của cô, tôi nhất định chuyển,
tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước đây".
Cô không chờ Vương Oánh nổi điên lên, ra khỏi phòng rồi đóng cửa
lại.
Tại sao không ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc kia, cô vẫn thấy đau
đầu như hồi đó, cô thực sự không muốn ở chung một mái nhà với người
phụ nữ này, nhưng nếu cô ta ở bên cậu chủ thật, có phải cô phải
phục vụ cô ta như phục vụ cậu chủ không?
Ngồi trong xe cậu chủ, không có mùi nước hoa, nhưng cô vẫn thấy khó
thở.
Cô giả vờ lôi quyển tiểu thuyết đặt trên đùi ngồi coi, nhưng chẳng
được chữ nào vào đầu.
Cậu chủ có chủ động ly hôn với cô không?
Hay cô nên khôn khéo đoán ý của cậu chủ rồi tự nói ra một cách độ
lượng?
Cô nên nói câu đầu tiên bằng giọng thế nào đây?
Nhí nhảnh, mong đợi, chúc mừng, hay... hay là nên lấy giọng chua lè
giận hờn thành thật ra.
Nếu cô không thể nói lời chúc mừng, có phải là thiếu chuyên nghiệp
không, nếu cô tỏ ra khổ sở như thế, cậu chủ có giận không?
"Cậu chủ...".
"Ừ?".
Chúng ta có nên ly hôn không?
Cậu có quan hệ gì với cô Vương?
Lúc ở Anh hai người đã quen nhau sao?
Cô ấy mới là người ở xã hội thượng lưu cậu muốn hẹn hò à?
Có phải vì cô ấy không về nước, nên mới lôi một người hầu như cô ra
làm đồ thay thế không?
Giờ đây cô ấy đã trở về, chuyện kết hôn giả của chúng ta có phải
nên chấm dứt không?
"Lộp độp", tiếng hai giọt nước nhỏ trên trang giấy khiến cô sực
tỉnh. Trang sách đặt trên đùi bị mấy giọt nước mắt thấm ướt, trở
nên đậm màu hơn.
Tiếng phanh xe rít lên, cậu chủ đạp mạnh chân phanh, dừng xe lại
ven đường.
Rõ ràng là cậu không ngờ cô lại khóc, tay chân luống cuống tìm khăn
giấy trong xe.
Cô cũng không ngờ bản thân mình lại vô dụng mất mặt như thế, tự
dưng lại khóc ròng ròng trước mặt cậu chủ. Cô đang hoảng hốt định
lấy tay áo lau nước mắt, cổ lại bị cậu chủ ôm lấy, áp cô vào trong
lòng mình, lấy tay áo Âu phục sạch sẽ chỉn chu mà lau mũi cho cô
chẳng chút do dự, trong mũi bỗng nhiên tràn ngập mùi của cậu
chủ.
"Em không chảy nước mũi...".
Động tác của cậu chủ không dịu dàng lại trúc trắc, thậm chí còn
khiến cô hơi đau ran rát, nhưng lại đụng trúng huyệt khóc của cô,
khiến cô càng thấy chua chát hơn.
Cô vừa bị xoa chùi, vừa ngẩng đầu nhìn đôi mắt bực bội của cậu chủ,
dường như cậu ấy đang mắng cô cố ý khiến cậu lâm vào tình cảnh
chẳng biết phải phản ứng ra sao này.
Cậu chùi qua chùi lại, mạnh tay mà chùi, như muốn mấy giọt nước mắt
vừa rơi ra của cô phải quay lại mắt chẳng thiếu giọt nào.
"Khó chịu chỗ nào hả? Nói!". Cậu ra lệnh cho cô khai lý do khóc
ra.
Cô dựa vào ngực cậu chủ, nhất thời nghẹn lời, đảo mắt, giơ quyển
tiểu thuyết trên đùi ra, "Cậu chủ, quyển tiểu thuyết này hay quá,
lúc em cảm động nước mắt cứ rơi thế đó...".
"... Là thế à?".
"Ừm... nhân vật nam nữ cảm động lắm... em nhất thời kìm lòng không
được...".
Còn chưa nói xong, quyển sách trong tay đã bị cậu chủ giật lấy, cậu
mở cửa sổ xe quăng mạnh quyển sách chết tiệt kia ra thật xa.
"Lần sau cô còn dám đọc mấy loại sách kì quặc này xem!". Còn dám
làm hại cậu đột nhiên hoảng hồn phải dừng xe lại xem sao.
=_=||| Cậu chủ, có sao thì cậu cũng nên nghĩ tới cảm giác của ông
chủ cửa hàng cho thuê truyện và cảm giác của cái ví tiền nhà em
chứ, đó là sách thuê đấy.
"Cậu chủ, em ổn rồi, đi tiếp đi". Còn dựa trong lòng cậu chủ như
đang làm nũng vậy, không đúng quy định rồi.
Cô chống tay lên ngực cậu chủ muốn ngồi thẳng dậy, lại bị cậu ấn
vào lòng, cầm lấy di động của cô, nhìn chằm chằm vào mấy thứ trang
trí treo trên ấy.
"Cái này là cái gì?".
Cô bị ép vào ngực cậu chủ, "Thưa cậu, đó là móc treo trang trí cho
di động". Dùng ảnh chụp ghép thành một chuỗi ảnh nhỏ nhỏ treo trên
di động, rất mốt, rất phổ biến, có chuyện gì sao?
"Tôi hỏi ảnh người cô treo trên này là ai?".
"Em với cậu chủ Hắc Thủ Đảng...".
Cậu một tay ôm cô, một tay đưa những tấm ảnh nhỏ lên nhíu đôi mày
thanh tú nhìn chăm chú.
Có tấm Hắc Thủ Đảng bị cô ôm, bị cô kéo, bị cô vuốt lông, bị cô
hôn, bị cô chọc lét.
Thân mật tới mức làm người ta ngứa cả mắt, dừng như không ai xen
vào giữa học được.
"Hừ! Xấu".
"Hả? Xấu?". Cậu chủ Hắc Thủ Đảng không phải là con vật cưng bảo bối
của cậu ấy à? Sao lại xấu được!
"Trẻ con".
"Có trẻ con đâu, cậu chủ...". Mấy cô gái thích cái này lắm
nhé.
Di động lại bị nhét vào trong tay cô, cô ngồi thẳng dậy, cậu xoay
chìa khóa xe chuẩn bị đi tiếp.
Cô mở di động bấm xem lịch, đột nhiên phát hiện, "Cậu chủ, sinh
nhật của cậu sắp tới rồi này!".
"...". Cậu chủ nghiêng mắt nhìn cô.
"Cậu chủ thích quà sinh nhật gì? Em...".
"Tôi muốn cái này".
"Hả?". Cậu chủ đột nhiên đưa di động cô lên lắc lắc, cậu ấy muốn
cái gì?
"Nhìn không hiểu à? Tôi muốn cái này!".
"...". Không phải cậu ấy muốn chụp ảnh làm móc treo di động chứ,
"Nhưng không phải vừa nãy cậu bảo... xấu... trẻ con à?".
Cậu chủ nhìn cô bực bội, "Giờ tôi muốn đó, không được à?".
"Được rồi được rồi, thế chúng ta về nhà mang cậu chủ Hắc Thủ Đảng
tới chứ nhỉ?".
"Mang nó tới làm gì?"
"Chụp ảnh tự động với cậu mà, cậu chủ, không phải cậu muốn chụp
giống như em chụp với cậu chủ Hắc Thủ Đảng sao?".
"...".
"Ưm... sao lại trừng mắt với em...".
Giơ ngón tay lên chỉ vào mũi cô, "Cô!".
"Hả? Em... em?".
"Chính là cô, chụp với tôi, ngay, luôn!".
= 口 =||| Cậu chủ, cậu muốn sai em như cún sao? Giờ cậu ngày càng
làm em phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa đó , khó hiểu quá
nhé!
Trước máy chụp hình tự động, chàng trai đẩy cô gái, "Phải chụp thế
nào?".
Cô gái gãi gãi đầu, "Cậu chủ, cậu phải chọn nền trước đã, sau đó
mới có thể chụp. Em không biết cậu thích nền thế nào".
"Tùy đi".
"Ừm... vậy em chọn đây".
"Ừ".
Nhập mã ảnh nền vào, cô gái đứng cạnh chàng trai, dáng hai người
đứng im cứng quèo như đang chụp ảnh chứng minh thư, lúng túng xấu
hổ không chụp nổi.
"Cô cử động coi". Chàng trai sốt ruột giục.
"Hả? Cử động thế nào?".
"Cô chụp với Hắc Thủ Đảng như thế nào thì chụp với tôi thế
ấy".
=_=||| Cậu chủ, sao cậu có thể yêu cầu em coi người là chó được
chứ!
Thực sự phải làm động tác vô cùng bất kính này với cậu chủ
sao?
"Nhanh lên chút".
"Vâng, cậu chủ".
Cô hầu kiễng chân lên, ngượng ngùng đưa tay chạm tới tai cậu chủ,
cậu chủ rất cao, cô không với tới, chỉ có thể giống như một cô bé
con non nớt cứ liên tục rướn hai cánh tay về phía cậu chủ, thật xấu
hổ.
Cô gần như không thấy ý cười lặng lẽ đang nổi lên trong mắt cậu
chủ, cậu hừ một tiếng bực mình rồi độ nhiên hạ thấp người xuống, để
cánh tay cô ôm sát vào, tự nguyện để cô ôm lấy. Bốn mắt giao nhau,
tóc mái chạm vào hàng lông mi dài của cậu chủ, cậu chớp chớp khó
chịu, nâng tay lên đẩy lọn tóc vướng víu trên trán, không có gì cản
trở, bốn mắt nhìn nhau càng thêm rõ ràng.
"Cô có ôm Hắc Thủ Đảng như thế này đâu".
"Em ôm nó kiểu gì cơ?".
"Cô cọ mũi vào mũi nó".
>/////< Cậu chủ, không phải cậu muốn em cũng...
"Cậu chủ cậu chủ, cậu cọ mũi mạnh quá, mũi em sắp bẹp dí rồi! Mặt
em biến dạng rồi này, xấu quá, cậu chủ, cái này đừng chụp
mà!".
"Cậu chủ cậu chủ cậu chủ, em với Hắc Thủ Đảng không có hôn mà,
chúng ta không thể ưm ưm ưm...".
"Cậu chủ cậu chủ! Tay của cậu đang sờ chỗ nào của em thế! Chụp ảnh
kiểu này sao treo lên di động được chứ!".
"Cậu chủ! Cậu nghĩ tới cảm giác của người hầu một chút được
không?".
Một lát sau, ông chủ không muốn nghe thấy mấy âm thanh ứ ứ ừm ừm
trong gian chụp hình kia nữa, tính vén rèm ngăn cản gian tình
chốn công cộng, đã thấy chàng trai sung sướng thản nhiên chỉnh lại
áo vest đi ra khỏi gian chụp ảnh tự động, theo sau là cô hầu vừa
nhìn ảnh chụp vừa trợn mắt há mồm.
Ảnh này không thể dùng được, xấu quá trời luôn, hai lỗ mũi đều
hướng lên màn hình, tại cậu chủ dí mũi cô thành mũi heo mà.
Cái ảnh này cũng quá xấu, đôi môi như hai cái lạp xưởng chu ra trên
hình, tại cậu chủ bóp cằm cô đó, làm cô giống như người ngoài hành
tinh.
Cái ảnh này càng không thể dùng, cô đã nói cô không hôn cậu chủ Hắc
Thủ Đảng, cậu chủ còn... cái này có gì mà so chứ, cậu chủ mới đúng
là quá trẻ con!
Cái ảnh này... phụt... cậu chủ đưa đưa đưa đưa... đưa đầu lưỡi vào,
chụp quá rõ ràng quá khiêu khích, đầu lưỡi cậu chủ hồng hồng này...
cô đang nghĩ cái quái gì thế! Nhìn ảnh chụp nghiêng cảnh mình hôn
kì lạ thật... sao cô lại lộ ra vẻ mặt rất hưởng thụ,, rất mê đắm
thế này chứ?
"Đưa ảnh cho tôi". Cậu chủ quay đầu lại nói với cô.
Cô giấu mớ ảnh ra sau lưng, không phải là xấu chết người thì là mắc
cỡ chết người, không có ảnh nào dùng được hết...
"Đưa đây".
"Cậu chủ, đừng dán mà, xấu lắm...".
Ai quan tâm cô xấu hay không xấu, cậu chủ giật lấy mớ ảnh, rút ví
da ra nhét vào trong, một tấm ảnh cũ trong ví bị rơi xuống
đất.
Cô ngồi xuống nhặt giúp cậu chủ, chỉ thấy trên tấm ảnh cũ đã hơi ố
vàng, một cô bé người hầu lùn tịt mặc đồ hầu nữ đang cúi chào vô
cùng lóng ngóng, cúi thấp người nhìn vào ống kính chớp mắt tự hào,
đó là ảnh chụp lúc cô vừa nhận bộ đồ người hầu chính thức làm việc
hồi còn bé...
"Cậu chủ... đây là...". Lẽ nào cái này là ảnh lần trước mấy người
bạn học của cậu chủ nói tới sao? Cậu chủ đưa ảnh cô xấu thế này cho
nhiều người xem rồi à? Sau đó vui vẻ cười nhạo cô với đám bạn bè
đúng không? Cậu chủ quá đáng lắm!
Cô giơ lên đang tính hỏi, cậu chủ đã giật phắt lấy tấm ảnh trong
tay cô, ra sức nhét nó vào chỗ sâu nhất trong ví tiền.
"Cậu chủ... đó là ảnh của em, tại sao...". Lại ở trong ví tiền của
cậu? Sao cậu còn giữ tấm ảnh cũ như thế? Sao cậu chủ lúng túng quay
đi không nhìn cô, vẻ mặt như kiểu đang giấu giếm thứ gì đó khi bị
người ta nói trúng tim đen?
"Cái gì vì sao? Tôi dùng để trừ ta không được à?".
TT___TT Trừ... trừ tà... cậu chủ, em xấu tới mức có thể dùng để
phòng thân trừ tà sao? Hu hu... chẳng trách lúc nãy cậu hành hạ em
ra mấy tư thế xấu để chụp ảnh, hóa ra là có ý định bỏ cái cũ, thay
cái mới đúng không?
"Thế còn cái móc treo kia?". Ảnh dán chỉ là hàng tặng kèm, quà sinh
nhật chính còn chưa được nhận, cậu chủ bất mãn hỏi.
"Cậu chủ, móc treo còn phải làm riêng, mấy ngày nữa mới có được".
Cô rút ví ra thanh toán, đột nhiên nhớ ra hôm nay còn chưa đưa cho
cậu chủ năm mươi tệ.
Cậu chủ hồ đồ
Rút tờ tiền đưa cho cậu chủ.
Cậu quen tay nhận tiền rồi cất vào trong cái ví chỉ có mớ ảnh mất
mặt của cô.
Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng của cô trở nên có chút kì lạ, có
chút chờ mong, câu hỏi cô vẫn luôn đè nén trong lòng đột nhiên vọt
ra khỏi miệng.
"Cậu chủ, sao tháng nào cậu cũng đưa tiền cho em?".
Giống như những cô đồng nghiệp kia nói sao? Cậu chủ chỉ mua cô về
làm vợ?
"Cô kết hôn với tôi, tôi đưa tiền cho cô, có gì sai à?".
"...". Thế nên, cái này là bao nuôi? Tiền này là phí bịt miệng phải
không? Là thù lao để em kết hôn mà không thể yêu cậu sao?
"Sao thế? Chê ít à?".
"... Không, sao lại thế... đã nhiều tới mức em không biết nên tiêu
thế nào rồi".
Cậu chủ việc gì phải khách khí với cô như thế? Cô đều nghe theo
lệnh của cậu chủ, việc kết hôn giả nhẹ nhàng nhỏ nhặt này, cần gì
phải đưa thêm tiền lương cho cô.
Sao phải gạt cô là không có kinh nghiệm nên không tìm được người
kết hôn, cậu chủ chỉ muốn tìm bừa người để cưới, người cậu ấy cần
là người lúc nào cũng có thể rút khỏi vị trí, dễ dàng thay thế, chờ
cô Vương trở về, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi, là như thế
sao?
Cái hẹn một năm mới được hơn một nửa, cô nghĩ rằng còn nửa năm, cô
nghĩ rằng còn lâu mới phải đối mặt với hai chữ ly hôn.
Tại sao biết rõ là kết hôn giả, nhưng nói tới ly hôn, lồng ngực lại
khó chịu tới khó thở?
Nếu cô cũng là người trong gia đình thượng lưu, nếu cô cũng có thể
sang Anh với cậu chủ, nếu không có quy định của người hầu, nếu cô
không phải là người hầu của cậu chủ, có phải không cần ly hôn với
cậu chủ nữa không?
Cô là ai cũng vô dụng, chỉ cần cô không phải là người cậu chủ
thích.
Ngẩn ngơ thất thần, đưa nhầm thức ăn, trà nước rót bừa, Diêu Tiền
Thụ vinh quang thăng lên làm nhân viên phục vụ bị khách trách mắng
nhiều nhất.
Cô cúi đầu, bị mời vào phòng làm việc của phó tổng Thư kiểm điểm
lại lỗi của mình.
Đứng úp mặt vào góc tường cô rưng rức khóc như bị oan lắm.
Thư Thành Nhạc ngồi một bên nhăn mày giở tài liệu, anh vốn muốn
tuân thủ theo ước định không dính tới cô, nhưng cái cô nhóc tóc
thắt bím này lại tự đưa mình tới cửa, cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt
anh, "Tôi có nói với cô, tôi ghét nhất là người đem chuyện tư vào
việc công không hả?".
"Có... giờ anh nói rồi đó". Cô đưa tay áo lên lau mũi.
"Ai cho cô lau nước mũi bằng tay áo hả?". Hết cách, cô có bản lĩnh
khiến anh không thể kìm chế, không thể làm như không thấy được! Cái
kiểu hành động ngu ngốc không chuyên thế này sao cô ta làm được
hả!
Cô ngốc nào đó đứng nghiêm, không dám động đậy.
"Rốt cuộc là cô có luyện tập chuyên môn chút xíu nào không? Thân là
nhân viên phục vụ, sao cô có thể lấy cái tay áo lau nước mắt nước
mũi này đi phục vụ khách hả?".
Cô ngốc liếc nhìn tay áo bẩn ghê gớm của mình, bĩu môi.
"Lúc làm việc phải đi lại nhiều, cái mặt tội nghiệp ấm ức đó mà để
khách thấy còn ra thể thống gì nữa? Cái miệng cười của cô đi đâu
rồi?".
"Phó tổng Thư, tôi...".
"Có oan ức sao không đi tìm cậu chủ nhà cô đi? Cậu ta không phải là
tên khốn kiếp bất tử vạn năng vô địch khỉ đột xỏ lá điêu ngoa cái
gì cũng biết à?".
"Phó tổng Thư, trước khi anh mắng cậu chủ nhà tôi, có thể để tôi
lau mũi trước được không, tôi mà để nước mũi đi phục vụ khách, bọn
họ cũng sẽ không hài lòng đâu!".
Thư Thành Nhạc hết cách, vừa lẩm bẩm nói cái gì đấy, vừa vươn tay
ra một cách không tình nguyện.
Tay áo sơ mi chỉn chu sạch sẽ không một nếp nhăn đưa tới trước mặt
cô, cô nghi hoặc nhướn mày nhìn phó tổng Thư.
"Nhìn cái gì! Lau đi!".
Cô ngẩn người, cúi đầu lấy tay áo của phó tổng Thư lau lau mũi,
động tác vô cùng thân thiết như thế lại khiến cô nhớ tới cậu chủ,
cũng giống như lúc phục vụ khách, chỉ cần một hành động đơn giản
của bọn họ cũng dễ khơi ra trí liên tưởng của cô.
Có người giống cậu chủ, không thích nhìn thực đơn để gọi món, thích
nghe cô đọc.
Có người giống cậu chủ, không uống café không thêm đường sữa, còn
ghét thêm tương ngọt vào salad.
Có người giống cậu chủ, thích lấy tay áo cho con gái lau nước
mũi.
Cô sắp ly hôn với cậu chủ rồi. Cứ gom những kí ức khiến trái tim cô
đau đớn hoang mang như thế làm gì?
Cái đầu hết cúi xuống lại ngẩng lên in bóng trên cặp kính trắng của
Thư Thành Nhạc, chiếc nhẫn kim cương trong cổ áo cô nhảy ra trước
ngực, cảm giác âm ấm trên mu bàn tay khiến khớp ngón tay của anh
khẽ động đậy, lơ đãng chạm vào hạt kim cương hào nhoáng kia. Anh im
lặng âm thầm quan sát tỉ mỉ.
"Cô...". Anh muốn hỏi, rồi lại im lặng, "Thứ ba tuần sau cô có rảnh
không?".
"Phó tổng Thư, thứ ba không phải đi làm sao?". Cô hít mũi.
"Đi công tác với tôi".
"Đi công tác?".
"Ừ, đi công tác". Anh gật đầu, "Thứ ba trợ lý của tôi bận, cô đi
thay".
"Sao... sao lại là tôi?".
"Cô nghĩ tay áo của tôi cho cô mượn lau nước mũi không đấy à?". Thư
Thành Nhạc trợn mắt, "Thứ ba tôi lái xe tới đón cô, cô chuẩn bị
hành lý cẩn thận đi theo tôi, hiểu chưa?".
"Nhưng mà, phó tổng Thư, tôi phải hỏi cậu chủ tôi trước rồi
mới...". Thứ hai là sinh nhật của cậu chủ rồi.
Muốn nghe lời cậu chủ sao? Được lắm, "Giờ trả tiền ngay lập tức".
Thêm cả tiền giặt áo sơ mi nữa.
"Á... cậu chủ không quan trọng, thứ ba tôi đi với anh!". Vừa nghe
tới trả tiền, Diêu Tiền Thụ lập tức buông vũ khí xin hàng. Cô không
muốn phải túng quẫn tới mức lấy tiền cậu chủ bao cô ra trả cho phó
tổng Thư, cô không nên đắc tội với phó tổng Thư, từ từ trả là được
rồi.
Thứ hai làm sinh nhật xong, thứ ba đi công tác, chắc là không sao
nhỉ? Hơn nữa... chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt cậu chủ, chỉ
cần trốn cậu chủ, cậu ấy chắc sẽ không có cơ hội nói muốn ly hôn
với cô đúng không?
Dù là thủ đoạn, cũng để cô được làm gái có chồng thêm mấy ngày nữa
là được rồi.
Đầu bếp cao cấp giờ đang làm loại bánh gato chocolate ít ngọt để
hợp với khẩu vị không thích ăn ngọt của cậu chủ.
Hoa hồng trong vườn giống như vừa bị đàn châu chấu càn quét qua,
chỉ còn trơ lại cành, tổng quản bảo mẫu đã cắt sạch đám hồng rực rỡ
còn đẫm sương để trang trí cho tiệc sinh nhật cậu chủ.
Mấy quá bóng bằng vải sặc sỡ treo bên ngoài đang kiêu hãnh tung bay
trên trời, dải lụa mày được chăng mắc qua những ngọn đèn thủy tinh
trong nhà.
Ngay cả Hắc Thủ Đảng cũng ăn mặc khác hẳn ngày thường để đón sinh
nhật hai mươi lăm tuổi của cậu chủ, nó đeo cà vạt sọc trắng đen đi
kèm một cái kính râm to bản.
Trong căn phòng đầy nhóc những người hầu đang bận rộn, Hắc Thủ Đảng
tò tò theo đuôi Diêu Tiền Thụ, cứ quẩn quanh chân cô nghịch ngơm
mãi.
"Chắc chắn cậu chủ về sẽ chơi với mày, yêu mày tới chết đi được ấy,
mày đẹp trai nhất, đứng đợi ở kia được không? Tao đang vội
lắm".
Khai vị, soup, món chính, bánh ngọt, dao nĩa muỗng, bát chén đĩa,
mấy thứ đó chẳng làm khó được Diêu Tiền Thụ, cô ôm hết mấy thứ
đi.
Đặt một cái gương dưới giá cắm nến có thể phản xạ lại ánh nến,
khiến cả đại sảnh lại càng trở nên lung linh lãng mạn, những kĩ xảo
nhỏ này cô đều học được ở khách sạn.
Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi cậu chủ về nhà sẽ cho cậu ấy
một sự surprise.
Qua bảy giờ tới tám giờ, qua tám giờ tới chín giờ, nến trên giá đã
thay mấy cây, sáp nến chảy xuống che lấp giá cắm nến được cô lau
chùi sáng bóng.
Nhưng cậu chủ còn chưa trở về.
"Hôm nay cậu chủ có về không?".
"Ừm, sao sinh nhật còn để cậu chủ làm thêm giờ chứ!".
"Tổng quản bảo mẫu, gọi điện thoại hỏi cậu chủ đi, chúng ta chờ như
thế này cũng không phải cách".
Cô đứng im bên cạnh, nghe mấy cô hầu ầm ĩ đề nghị đến mức tổng quản
bảo mẫu phải nhăn tít mặt.
"Ồn ào cái gì hả, cậu chủ phải làm việc nghiêm túc, làm một người
hầu chuyên nghiệp đúng tiêu chuẩn là phải im lặng chờ đợi khi chủ
nhân bận bịu, đứng lặng lẽ ủng hộ phía sau chủ nhân, lúc chủ nhân
cần thì anh dũng đấu tranh! Không thể oán giận không thể thất vọng
không thể có ý nghĩ khác, nghe rõ chưa?".
Không nghe rõ, không muốn nghe, cô muốn giả vờ không nghe thấy tổng
quản bảo mẫu nói gì!
Cô không phải người hầu chuyên nghiệp, cô không muốn làm người hầu
tiêu chuẩn, cô muốn ôm oán hận, ôm thất vọng, còn có rất nhiều
những ý nghĩ khác nữa.
Cô không thể im lặng chờ đợi, im lặng ủng hộ, làm như chẳng có
chuyện gì xảy ra, chuyện chẳng liên quan tới mình.
Cô trang trí nhà cửa lâu như thế chỉ muốn để cậu chủ thấy, học
những kĩ xảo ở khách sạn chỉ muốn cho cậu chủ thấy, cô mặc đồ mới
cho Hắc Thủ Đảng chỉ muốn để cậu chủ thấy, cô muốn cậu chủ thấy tâm
ý của tất cả những người hầu trong nhà, còn tâm ý nhỏ nhoi chẳng
đáng nhắc tới của cô trong tất cả những người hầu kia, cô cũng muốn
cậu chủ có thể chú ý tới một chút.
Thứ cô muốn nhìn thấy nhất chỉ là dáng vẻ cậu chủ vào nhà ngạc
nhiên trong chốc lát rồi lúng túng giả vờ lạnh lùng.
Cậu chủ sẽ không cho cô thấy sao?
"Ding ding ding".
Di động trong túi cô rung lên, là chiếc chỉ có mình số của cậu chủ.
Lẽ nào ý nghĩ ai oán đen tối của cô có tác dụng sao? Cô mừng rỡ
nghe điện.
"A lô! Cậu chủ, chừng nào cậu về?".
"...". Đáp lại giọng nói mừng rỡ của cô chỉ là sự im lặng của cậu
chủ và tiếng nói xem vào của tổng quản bảo mẫu.
"Hả? Điện thoại của cậu chủ à? Tiểu Tiền, nhanh hỏi chừng nào cậu
chủ về, mà không! Sao cậu chủ chỉ gọi cho cô, Tiểu Tiền, hỏi coi
cậu chủ có cần cái gì không đi?".
Không kịp để tổng quản bảo mẫu nhận ra chuyện gì, cô ôm di động vội
vàng hỏi, "Cậu chủ, về nhà nhanh chút đi, bọn em đang
chờ...".
"Tôi không về nhà ăn tối".
"...".
Thất vọng, nỗi thất vọng đặc nghẹn ùa tới.
Câu nói thẳng thừng của cậu khiến cô không tìm được cái cớ để níu
kéo, ngay cả bàn tay cầm di động cũng thoáng lạnh đi. Cô vô thức
muốn hỏi, "Cậu ở đâu? Ở với ai? Đang làm gì?", nhưng cô lại không
có tư cách để hỏi những câu này.
Làm người hầu, chủ nhân gọi điện về báo trước, cô cũng chỉ trả lời
một chữ "Vâng".
"Cẩm Ngọc, anh đứng đó gọi cho ai đấy? Nhanh tới đây cắt bánh gato
đi, các chú các bác đang đợi anh này!".
Giọng cô tiểu thư họ Vương như kim đâm vào tai cô, đâm vào nơi yếu
ớt nhất trong tim cô, đâm tới đau đớn.
Cô sợ càng nghe nhiều, càng biết nhiều, nhiều tới mức không cẩn
thận có thể nghe những lời cô không muốn nghe thấy nhất được tuôn
ra từ miệng cậu chủ, không chờ cậu chủ đáp lời cô đã ngắt điện
thoại.
"Tiểu Tiền này, sao cô lại ngắt điện thoại của cậu chủ! Cậu chủ nói
gì thế?".
"Cậu ấy bận việc ở ngoài rồi, không về nhà đâu".
Cậu ấy bận tổ chức sinh nhật với người khác, sẽ không về nhà... cậu
ấy bận ở bên người khác, sẽ không về nhà... sau khi gặp các bác các
chú nhà vợ rồi, có lẽ cả người cũng chẳng về nữa nhỉ?
Bữa tiệc mừng sinh nhật của gia đình thượng lưu xa xỉ sang trọng
gấp mấy lần những thứ trang trí của người hầu bọn cô nhỉ?
Sao cô lại nghĩ rằng cậu chủ bận rộn sẽ có thời gian chơi bời với
những người hầu trong nhà?
Sao cô lại nghĩ rằng cậu chủ lạnh lùng cao ngạo sẽ vì tâm ý của đám
người hầu bọn cô mà xúc động?
Sao cô lại nghĩ rằng cậu chủ là người trên lại đồng ý ở bên những
người hầu bọn cô?
Điều đó không phải là trái với quy định hầu nữ, mà là ảo tưởng của
cô.
Không phải cô nên sớm dừng những tưởng tưởng không chút thực tế này
lại sao? Không phải đã tự cảnh cáo mình rằng chỉ kết hôn giả với
cậu chủ, tuyệt đối không thể yêu cậu ấy rồi sao?
Vậy tại sao mình còn có ý nghĩ chẳng an phận với cậu chủ? Tại sao
lại ghen tỵ tới đau đớn như thế? Tại sao cô không ly hôn
được?
Im lặng gỡ hết mấy thứ trang trí trong phòng xuống cùng với mọi
người, để bánh gato trong tủ lạnh, bóng bay sặc sỡ, băng lụa cũng
tháo xuống gấp để lại trong rương, ngay cả cà vạt và kính râm của
Hắc Thủ Đảng cũng bị gỡ xuống. Thứ gì cũng có thể thu dọn lại thật
hoàn mỹ, nhưng tâm trạng chờ mong chân thành này làm sao để thu dọn
lại gọn gàng đây?
Như ngửi thấy mùi âu sầu của cô, Hắc Thủ Đảng dịu dàng cọ lên mũi
cô, động tác quen thuộc gợi cho cô dáng dấp trẻ con của cậu chủ học
Hắc Thủ Đảng cọ lên mũi cô trước máy chụp hình tự động.
"Lúc đó, tao còn tưởng cậu chủ đang ghen vì mày cơ". Cô thuận tay
vuốt lên cái bờm của Hắc Thủ Đảng, "Hắc Thủ Đảng, tao hơi khó
chịu".
Con chó to ngoan ngoãn ngồi xuống, không giãy cũng chẳng nghịch
ngợm để cô ôm.
"Sao bây giờ? Hình như... tao ghét cô chủ tương lai của chúng ta,
hình như... tao ghét cậu chủ ở bên người phụ nữ khác, hình như...
tao đã thích cậu chủ rồi...".
Tiếng chim hót sáng sớm đánh thức Diêu Tiền Thụ rời khỏi giường,
hôm nay cô còn phải đi công tác với phó tổng Thư.
Sắp xếp hành lý, để lại tờ giấy nhắn cho tổng quản bảo mẫu, cô đóng
cửa lại ra ngoài.
Vườn hoa hồng trụi lủi trong sân hãy còn nhắc cô nhớ lại nỗi đau
đớn đêm qua, cô vội vàng rảo bước đi nhanh như chạy tới chỗ phó
tổng Thư đã hẹn trước.
Một chiếc xe thể thao màu bạc tiến vào sân sau khi cô đã đi, chàng
trai bước xuống xe, gương mặt hãy còn mệt mỏi sau buổi tiệc tùng,
cà vạt nới lỏng trước ngực, cậu giơ tay ngửi mùi rượu trên ống tay
áo, rồi bực bội vẫy vẫy.
Mở cửa, cậu muốn vào thẳng phòng tắm, nhưng phát hiện ra con chó
yêu của mình đang cúi mặt khó chịu ngồi ở cửa trừng mắt nhìn
mình.
Cậu vỗ vỗ lên người nó, nhưng phát hiện nó đang cố sức cắn ống quần
mình kéo đi, kéo tới cạnh thùng rác bị đổ.
Hộp quà nhỏ bị chủ nhân vứt trong thùng rác lăn tới bên chân
cậu.
Cậu cúi người nhặt lên - chùm móc treo di động quen mắt rớt ra từ
trong hộp quà nhỏ...
Trước mắt cậu đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh của cô, hình bị
cậu ấn hếch mũi lên, mặt bị cậu nắn bóp rất xấu, hình chớp mắt cau
mày mím môi cắn răng, mớ ảnh được ghép thành một chuỗi hiện ra
trước mặt cậu. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, gần như nghe thấy tiếng
kháng nghị của cô hôm chụp ảnh tự động.
"Cậu chủ, sinh nhật cậu muốn quà gì?".
"Cậu chủ, chụp như thế này xấu lắm...".
"Cậu chủ, em với Hắc Thủ Đảng không chụp như thế mà...".
"Cậu chủ, đừng hôn!".
Cô chuẩn bị những thứ này làm quà sinh nhật cho cậu? Sao lại muốn
vứt đi?
Cậu học theo tất cả những người đàn ông ở bữa tiệc đêm qua gọi điện
về xin phép vợ. Cô còn giận cậu vô lý thế sao?
Cau mày ngẫm nghĩ một lúc, cậu vội vàng lao vào phòng tắm, nhưng
chú chó yêu vẫn chẳng chịu hợp tác, chắn giữa lối đi của chủ.
"Thôi đi. Tao tắm xong còn phải dỗ vợ nữa, tránh ra". Cô vợ của
cậu, mũi cũng như người, rất thính rất nhạy cảm, chỉ thích ngửi mùi
sữa tắm cô mua trên người cậu thôi.
"Gâu gâu gâu gâu!".
"Chuyện mày chụp ảnh với cô ấy tao còn chưa tính sổ đâu nhé, quên
đi, giờ tao không muốn nhìn thấy mày nữa".
"Gâu gâu gâu gâu!".
"Mày còn cắn cái mũ xanh lắc lắc cái gì?".
Thấy cậu chủ của mình còn chưa hiểu, Hắc Thủ Đảng nổi giận, nhảy
thẳng xuống dưới lầu nằm sấp lên bàn trà trong phòng khách ra sức
lè lưỡi thở hồng hộc.
Cậu chủ hoài nghi xuống lầu, tới cạnh bàn trà.
Một tờ giấy nhắn để trên bàn.
Không phải nhắn cho cậu.
Phải nói là không có câu nào nhắn lại cho cậu.
Chẳng từ nào để lại cho cậu.
Thậm chí còn quên tiệt sự tồn tại của cậu.
"Tổng quản bảo mẫu!
Hôm nay con phải đi công tác với phó tổng Thư @___@.
Có khả năng tối nay không về nhà đâu >/////<.
Cậu chủ hồ đồ
Phải làm phiền ông cho Hắc Thủ Đảng ăn rồi ^__^
Hôm nay nó muốn ăn cơm trộn trong nồi đá, loại cho thêm mấy miếng
thịt vào ấy >3<
Tiểu Tiền".
"Cái quái gì thế! Ai cho cô ấy đi công tác với cái gã họ Thư ấy hả?
Cái >/////< của cô ấy là ý khỉ gì!". Thảo nào Hắc Thủ Đảng cứ
cắn cái mũ xanh lắc lắc trước mặt cậu, khốn kiếp!
"Gâu gâu gâu gâu" đáng đời nhé, ai bảo cậu hôm qua ăn chơi ở ngoài,
cái cô hầu ngốc nghếch đầu gỗ nhìn ngu ngơ thế thôi, lúc cần thì
tuyệt đối không ngốc nhé! Mỗi người đều ăn chơi ở bên ngoài một
đêm, kiểu ông ăn chả bà ăn nem, thật hay! Ha ha ha ha!
Vợ cậu thân thiết với tôi lắm nhé, ngay cả việc tôi ăn gì cũng
biết, còn hơn cậu có khổ tâm ám chỉ, quyến rũ trắng trợn mờ ám ra
sao cũng vô dụng, bọn tôi gọi cái này là đi guốc trong bụng nhau,
nhưng cô ấy chẳng nhắc tới cậu dù chỉ một câu, cậu nói xem, cậu
trong mắt cô ấy còn chẳng có được địa vị như tôi! Ghen không? Tức
không? Khó chịu không?
Nheo mắt, cậu chủ căm tức nhìn chú chó yêu quý của mình đang hả hê,
nhấc bút gạch hai vạch lên tờ giấy nhắn của cô hầu, cho thêm mấy
chứ vào rồi ném bút đi, không kịp tắm, càng chẳng kịp thay cái áo
vest nhăn nhúm, mở cửa chạy vào gara.
Tờ giấy nhắn của cô hầu nhẹ nhàng rơi từ trên bàn xuống, chỉ thấy
món cơm trộn với thịt trong nồi đá bị cậu chủ kiên quyết vung bút
lên gạch hết, phía sau ghi vội một chữ, khiến Hắc Thủ Đảng suýt
chút nữa rơi nước mắt...
"Chay"
Hôm nay nó muốn ăn... chay
TT____TT Cậu chủ, thế này có coi là ngược đãi vật nuôi kiêm lấy oán
trả ơn không?