Bốp – chị dựa vào cái gì mà dám lệnh cho tôi chứ..
...Cái tát ấy,là dành cho tôi....tôi sững người.Cố gắng hiểu xem
chuyện gì đang xảy ra,nhưng tôi vẫn không hiểu,rốt cuộc kẻ vừa tát
tôi,có ân oán gì với tôi chứ...
_Lần này tao cảnh cáo...,khôn hồn thì tránh xa anh Ngôn ra,tao mà
biết mày còn đi với anh Ngôn ..thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra
đâu – con bé bỏ đi cùng tụi bạn lúc nào tôi cũng không để ý.
Thì ra là vì anh Ngôn....,tôi khuỵu người xuống,để cho cái bóng
mình in lên một đường dài trên nền sân gạch vắng vẻ.
Tôi lê thê bước về nhà,cũng không muốn quan tâm tên Phong ấy ở đâu
cả,có thể hắn đang tìm tôi,cũng có thể không...nhưng mặc kệ,không
còn tâm trí nào nữa...
Tôi không buồn,không vật vã đau khổ..chỉ một chút tổn thương ,một
chút thôi.Một mối quan hệ bạn bè,hoặc anh em trong sáng lại bị hiểu
ra thế này,còn phải chịu một cái tát oan uổng.
Từ ngày hôm đó,tên Phong dường như né tránh tôi,có lẽ do tôi bỏ về
trước.Hắn hoặc ra ngoài,cúp tiết,hoặc úp mặt xuống bàn ngủ.Hắn dở
chứng,tôi kệ .Nhưng như vậy cũng buồn,vì ít ra,có hắn cãi lộn,tôi
sẽ vui hơn nhiều.
_Này,ngủ vừa thôi,tôi thấy cậu mọc ra cái tai heo rồi kìa- tôi cố
chọc.
_Phong heo,ái chà chà,cái tên này hay đó...- tôi cố châm
chọc.
_Im đi,tôi đánh cậu đó..- ha ha,cuối cùng cũng có tác dụng.
_Không tin,Phong heo,Phong là heo ...- hô hô
_...- hắn bật dậy,trừng mắt nhìn tôi rồi sau đó như bất lực,bỏ ra
ngoài.Nhìn thấy dáng Phong khuất khỏi cửa,tâm trạng tôi chợt thấy
bứt rứt,khó chịu hơn.
_Này,Lan...!!!! – tiếng ai như tiếng anh Ngôn,tôi đang thất thểu
bước khỏi sân trường ,nghe ai gọi nên quay lại...
_À,chào anh...- tôi buồn,cũng không biết vì cái quái gì nữa...Vì vụ
hôm đó,hay là vì Phong trở nên lãnh đạm...tôi không rõ..
Chợt nhận ra mình đang đi bên cạnh anh Ngôn,càng không muốn trở
thành tâm điểm của hôm nay(hôm nay mệt quá rồi),tôi cười trừ rồi
kiếm cớ chuồn nhanh .
Chap 22(p1)
Phập...hơ,hình như tôi vừa đụng trúng ai đó..
_xin lỗi,xin lỗi...- tôi không ngước lên ,tiếp tục bước đi..
_Này,tưởng một câu xin lỗi là xong chuyện đó hả?- hình như là một
cô gái nào đó,có vẻ tức giận...
_Tôi xin lỗi – quay người,nói xin lỗi thêm lần nữa...
_Con kia,tao đến để gặp mày đây...- nhỏ kia bảo..
_Sao? tôi à..- dạo này tôi thật là lắm duyên ghê.
_Này,đưa chó nó..- con nhỏ quay sang con bạn đứng bên cạnh,hờ...bây
giờ mới để ý,khách tới thăm tôi nhiều zữ.
Con bé kia xếch mặt lên,tay thì đưa tôi mà cổ ngước lên trời.
_gì vậy?
_Có người muốn tụi tao giao cái này cho mày,liệu thế nào mà
làm..-đi thôi ...
_Hứ..mấy cô kia bỏ lại cái tiếng hừ rồi vênh mặt đi theo kẻ đứng
đầu..
Một bức thư ư??
[ ~ Dear Angel~
Có một cơ hội cho ngươi,hỡi Angel,cơ hội đối đầu và tiêu diệt Devil
ta.
Hãy gặp nhau vào .......địa điểm......
Nếu ngươi không đến,ta không rõ là có thể làm chuyện gì gây hại cho
bạn bè của ngươi đâu.
Hãy đến một mình,vì ngươi là Angel mà...dùng đôi cánh của ngươi
ấy...]
Một bức thư được viết bằng màu đỏ...lẽ nào là máu sao??.cái mùi
tanh tưởi này,ghê quá.
Có lẽ đó chỉ là một trò đùa..một trò đùa quái ác,tôi vứt nó xuống
lòng đường,rồi bước tiếp những bước đầy mệt mỏi của mình.
Không biết lá thư ấy là gì nhỉ? có phải chỉ là một trò đùa
không,hay là thật như những gì đã viết..Ôi chào,nghĩ làm gì cho mệt
người ra,không nghĩ ,không nghĩ nữa.
A!Có một tin nhắn vừa mới được gửi đến.
~ Xuống nhà đi,cô bé.Anh đang đợi ở dưới ~ - ơ,anh Ngôn sao lại đến
tận nhà gặp mình thế này,tôi không khỏi thắc mắc.
Vớ ngay đôi dép,tôi chạy như bay xuống...
_Anh...anh tìm em có chuyện gì vậy ạ? – tôi đang cúi người thở
dốc,tay vịn cửa..
_Hì – cười một cái ,anh mới bảo – em quên rồi sao,anh có việc cần
nhờ em đây...đi nào...
_Hơ...sao anh dẫn em vào đây? – tôi tò mò về cái biển “Le Chateâu”
,nhìn thì có vẻ giống một cửa hàng thời trang...
_Vào rồi biết –anh lại kéo tôi đi vào .
_Oa..- nhiều quần áo đẹp thật đó. Tiếp đón hai chúng tôi có mấy chị
bán hàng rất xinh trong bộ đồng phục,ai cũng thân thiện mỉm
cười.
Những bộ đồ này,xem ra thì tôi chưa bao giờ được mặc vậy.Chúng được
thiết kế dành riêng cho dạ hội thì phải,trông rất lộng lẫy,và kiêu
sa..Đa số đều là đầm cả...
_Đây,em thử bộ này đi – anh Ngôn lôi đâu ra một bộ đầm tím,trông
rất cầu kỳ...bộ đầm ôm lấy eo,và hở lưng,còn có rua ren nữa..
Đẩy tôi vào phòng thay đồ,anh Ngôn cứ bắt tôi phải mặc thủ.Thôi,thử
thì có sao đâu,chắc là anh ấy muốn tôi chọn giùm cho bạn gái của
mình đây.
_Hì..hì... – tôi bước ra,có vẻ không hợp cho lắm.
Một cái lắc đầu..- chậc,phải tìm bộ khác rồi.
Lần này là một bộ đồ màu xanh lục,bên trên có đính rất nhiều đá tạo
thành từng dải...,cái này có vẻ sặc sỡ quá...
Thêm một cái lắc đầu...Tôi bắt đàu thấy ngán chuyện này rồi.Đúng là
muốn mặc đẹp cũng mệt thật...
Màu gì cũng thử qua...xanh ,đỏ ,tím ,vàng....vậy mà chưa có cái nào
giúp tôi nhận được một cái gật đầu cả...
Bộ màu trắng này....
Chiếc váy màu trắng này cũng ôm sát eo,phần ống tay bồng,và ren từ
eo trở lên...Phía dưới gồm nhiều tầng,dài qua đầu gối.. ,trông cũng
được.
_Thế nào,lần này mà không được nữa thì em bó tay.com anh luôn – tôi
bước ra ,chờ đợi sự phán xét từ phía anh Ngôn.
_Này,anh nói gì đi chứ...- anh ấy không phản ứng,đáng lẽ tôi mới là
người phải mệt chứ.
_Hì hì – do cậu ấy thấy em xinh quá đó mà- tiếng chị bán hàng
.
_Thật không chị...hì hì.. – tôi chạy nhanh qua chiếc gương gần
đó...
Òa..thật không ngờ tôi lại có được hình dáng này.
_chiếc váy này quả là may để cho em mặc rồi – cuối cùng anh ấy cũng
nói được một câu tuyệt vời.
_Câu hay nhất trong ngày !! ^^- tôi dơ tay kiểu number 01.
Chap 23...
Một bữa tiệc ư? – tôi sẽ phải đi dự một bữa tiệc cùng với anh
Ngôn.Cũng hay đó chứ..nhưng sao tôi thấy lo lắng quá...
Tối ngày mai anh Ngôn bảo sẽ đến đón tôi....
tôi chán ngán với thái độ của tên Phong tắc kè này lắm rồi,dở hâm
dở đơ...đến bây giờ mà vẫn không nói một tiếng nào....Đi học không
có bạn,không được nói chuyện quả là một thảm kịch của đời học
sinh.Ngậm ngùi quá...chua xót quá đi thôi.Lại nhớ về “những ngày
xưa iu vấu” ..haiz....tôi muốn trở về ngày xưa quá .
~ Ngân ơi ,tao nhớ mày ,nhớ tha thiết ~
~ Thôi đi cưng,đừng dở cái giọng đó ra nữa,cưng có biết em nhiều
tội lắm khoong~
~ Không biết ~
~ Vậy thì nghe nè em: bỏ bạn bỏ bè không thèm quan tâm,ba năm rồi
chẳng ngó tới bạn một lần,tui có phải là bạn của bà nữa không
hả??????~
~ hức*tui đang khóc nè* ,tui nhớ bà mà bà lại như thế hả? ~
~ Ừ,tôi cũng nhớ bà lắm,tới nỗi khỏi cần gặp luôn đó ~
~ Đừng giận nữa mà....bữa nào tui mời bà đi ăn xoài dầm vậy ~
~ Làm gì vậy cưng,chẳng qua không có ai đi ăn cùng nên mới rủ tui
chứ giề???~
~ Hừ,hết nước hết cái rồi nhá,thế có đi không ~
~ ừ..thôi được nể tình bà năn nỉ,toi đành chấp nhận vậy,ai chứ tôi
thì bao dung ,độ lượng lắm ~...
_Em kia,em làm gì đó?
Nụ cười tắt nghỉm.Tôi đang nhắn tin trong giờ,cái giờ GDCD này,chán
lắm...
_Mời em đứng dậy ,nhắc lại những gì tôi vừa nói...- ông thầy có quả
đầu bóng láng đang nhìn tôi gầm gừ,tức giận:
_Dạ...thầy vừa bảo ..thầy bảo là...mời em đứng dậy...
_Ha ha ha..ha ha ha....
Tôi méo mặt,cái tội làm việc riêng trong giờ,bây giờ thì ngỏm thật
rồi...
_Câu trước đó...
_..
Em kia,em làm gì đó ? phải không ạ....- tôi đành đâm lao thì phải
theo lao...- ông thầy càng nhìn tôi chăm chú hơn ,răng thầy ấy đã
có dấu hiệu kèn kẹt...
Hức,tôi khóc không được,mếu chẳng xong...Ngu ngốc quá.!!Ai đời lại
nói vậy,chẳng khác gì đổ dầu vào lửa cả.Mặt thầy đỏ bừng -->tím
tái --> trắng bệch như người chết trôi.Ôi,xong đời tôi rồi
!!!
_ậu ấy nói đúng,tôi nghe rất rõ...câu nói trước đó của thầy là như
thế mà- tên Phong bỗng tỉnh ngủ,giúp tôi bào chữa...
_ Ồ...- cả lớp ồ lên ...
_Vậy thì....vậy thì...-thầy bỗng chốc lắp bắp -em ngồi xuống,lần
sau nhớ chú ý ,nghe chưa? – Để tôi bắt gặp một lần nữa thì không
xong với tôi đâu – thầy bỗng thay đổi,làm tôi điếng người...hù ,hết
hồn...tôi mừng rơn còn ông thầy vẫn mải lẩm bẩm cái gì đó rất lạ.Mà
ông thầy này,sao giống tên Phong quá,Phong tắc kè & bây giờ có
thêm một ông thầy tắc kè nữa rồi...
_Cảm ơn – tôi quay sang tên Phong,lí nhí...
Nhưng hắn lại tiếp tục úp mặt và ngủ trong yên lặng.
Chap 24
Tôi bỗng thấy buồn ghê gớm.
Tối nay,tôi đi dự tiệc.
Loay hoay mãi với cái váy,cuối cùng tôi cũng mặc được lên
người,không có ai giúp đỡ thật khó khăn.
Tôi nhờ mẹ make up cho mình,không lâu sau,tôi cũng thấy hình dạng
mình trong gương..hoàn toàn ngạc nhiên.
Tôi thích dáng vẻ lúc này,thanh lịch,tao nhã nhưng cũng rất quý
phái...
Nhưng cứ nghĩ là phải đứng trước mặt bao nhiêu người với bộ dạng
này qua r thật có chút không quen.
_Đẹp hơn anh tưởng đấy – anh Ngôn buông một câu khi tôi và anh trên
đường đến.
Tôi có phần tự tin hơn nhưng vẫn cứ thấy lo lắng,cứ loay hoay mãi
không yên.
_Anh chắc rằng em là cô gái đẹ nhất đêm nay – bỗng nhiên anh ấy
quay lại ,ghì vai tôi,nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
Tôi thoáng đỏ mặt... không khí trong xe có phần yên ắng theo kiểu
ngột ngạt...
Như một chàng trai ga lăng thứ thiệt ,anh ấy bước xuống trước và mở
cửa xe.
Có bao nhiêu là ánh mắt dòm ngó đến tôi và anh ,khi cả hai cùng
khoác tay nhau đi vào .
Một thoáng bất ngờ....cảnh tượng tráng lệ quá.
_Hì,đây là bữa tiệc dành cho các doanh nhân,nhưng các tiểu thư,công
tử các tập đoàn đều có mặt đầy đủ - anh Ngôn cười.
_Một bữa tiệc...thượng lưu???
..Anh Ngôn chỉ cười ..và tôi bỗng thấy khó chịu.Thứ nhất ,tôi không
thuộc giới thượng lưu,càng không muốn có mặt ở đây. Thứ hai,anh
Ngôn đã không báo trước cho tôi điều này..
_Em khó chịu ư??? – anh ấy thoáng bối rối..
_Không sao đâu...em chỉ là không thích hợp với nơi này- dù sao tôi
cũng đã nhận lời giúp anh ấy,đành vậy.
Trong bữa tiệc,người nhiều vô kể.Đúng là giới thượng lưu có
khác...toàn những người sang trọng ,lịch lãm cả....
Tôi bảo mệt nên không đi cùng với anh Ngôn,tự mình tìm một góc nhấm
nháp ly rượu vang vừa lấy được.Bạn anh ấy nhiều thật,tôi thấy anh
ấy không ngừng chào hỏi như vậy,quả là mệt...
Có một vài người cũng đến hỏi thăm tôi,mặc dầu tôi không biết họ là
ai nhưng đến khi nghe tôi không phải là tiểu thư của bất kỳ tập
đoàn nào thì đều kiếm cớ chuồn đi,haiz...vậy càng tốt..
Nhưng tôi thấy giống như có ai đang lặng lẽ nhìn mình..rất chăm
chú..và ánh nhìn này,có chút khiến tôi sợ hãi...
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Chap 24 (p 2)
chap này có first kiss này...
Hơ hơ,sao xúi quẩy vậy chứ???? đi đâu cũng gặp tên Phong
cả...
Hắn đang mặt đăm đăm tiến về phía tôi.
_hơ hơ,chào cậu – tôi cười giả lả.
Hắn không nói mà bỗng kéo tôi đi ...
_Này ..này..làm gì thế???
_Cậu không muốn gây sự chú ý thì ngoan ngoãn theo tôi..
_Ừa...đúng là tôi không muốn trở thành nhân vật chính đêm nay ..hắn
nắm được nhược điểm này của tôi mà...bực mình quá..
Khi hai chúng tôi đã ra đến vườn hoa của khách sạn ,tôi mới nhăn
mặt khó chịu:
_Cậu bỏ tay tôi ra được chứ..đau quá...
_À...ừ...
_Cậu làm gì ở đây thế - nhìn trang phục của hắn,tôi tò mò..Dù biết
hắn cũng là một công tử nhà giàu nhưng vẫn thắc mắc.
_Tôi mới là người hỏi câu đó? – hắn bỗng trừng mắt – tôi thấy sợ
bèn lùi lại
_Không..tôi mới là người tức giận chứ - tôi bỗng ngẫm ra..
_Sao cậu lại tới - ánh mắt sắc lạnh của hắn quét qua người tôi một
tia lửa ...giận dữ..
_Ờ...ờ.. tôi ...tôi đi với anh Ngôn- tôi nói nhỏ...đồng thời thu bộ
móng vuốt vừa xòe ra.Bắt đầu thấy sợ rồi..
_Này – hắn lại cầm tay tôi – đừng có thách thức tôi nhé – ép tôi
nhìn thẳng vào mắt hắn..
_ Tôi ...tôi..-hơ hơ...
Tôi tôi....đang ở đâu thế này...?
..Tôi thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ mềm mại xanh rì và đầy
những đóa hoa li ti,có những cánh hoa anh đào bay lả tả trong
gió,bỗng chốc thấy ngọt ngào vô cùng...và trong môi tôi,giống như
đang có vị kem dâu...rất ngọt.....
1s ,2 s ,3 s..cái quái gì thế này..một nụ hôn ư??? – não tôi như
vừa tỉnh sau cơn mê,cũng vừa nhận thức kịp thì thấy mặt tên Phong
đang kề sát mặt mình..cũng như,một màn chạm môi vừa xảy ra...
_Cậu ..- tôi dùng sức của cánh tay đẩy cậu ta ra...
Tên Phong dường như còn sock hơn,nhìn tôi một lát rồi lại bỏ
vào..
_Này..này..tôi còn chưa tính sổ với cậu mà...hu hu,nụ hôn đầu tiên
của tôi...
Chap 25 :))
Tôi cũng không biết là mình cảm thấy thế nào nữa...Bực mình vì bị
cướp mất nụ hôn đầu ...nhưng cũng thấy có chút ngọt ngào nào đó mà
khó nói.Mâu thuẫn quá...không nghĩ nữa..
Hơ.. tôi nhân j ra mình đã đi khỏi khách sạn từ lúc nào..Trái với
khung cảnh hiện đại ,sang trọng kia bây giờ là cái góc phố tối om
đèn mờ hiu hắt..Mấy cái bóng cao áp nghiêng mình hết sức vẫn không
đủ để chiếu hết cả quãng đường vắng tanh.
Sao mà tôi gan vậy không biết..con gái một mình mà dám đi vậy
đó..cũng khâm phục mình thật..Tốt nhất là kiếm đường về cái
đã...
hôm nay là ngày 15,ừ...đúng là ngày 15 rồi..
Ơ...ngày mười lăm???
~ Thời gian 10 h đêm,tối 15 tháng này,ở “ngôi nhà chết chóc”
~
Tôi nhớ lại toàn bộ nọi dung lá thư? Thấy lo lắng...Nếu không đến
,liệu có chuyện gì xảy ra với Ngân không? Nếu Ngân có chuyện mà là
do tôi gây ra,có lẽ ,tôi sẽ oán hận mình suốt đời mất.Đó là người
bạn duy nhất của tôi,cũng là người rất quan trọng đối với
tôi.
Ừ..thì đi xem sao.Nếu đùa thì cũng có gì đâu...tôi cũng không mất
mát thứ gì mà.
Nhưng...”ngôi nhà chết chóc” là cái chốn quái quỷ nào mới được
chứ?
Nhà ma à?? cũng không phải...theo như tôi biết thì ở trong thành
phố này không có nơi nào gọi là nhà ma cả.
Đường càng ngày càng tối,tôi còn không nhìn rõ cái gì và cái gì
nữa...
Khu G ??? – đây là khu G mà mọi người thướng ní đến sao??
“Bất kì ai cũng không được phép đặt chân vào lãnh thổ khu G.Nếu dám
làm trái quy định,các người sẽ phải nhận lấy hậu quả...
Những hồn ma vất vưởng sẽ chẳng bao giờ buông tha các
người...”
Hờ...nhớ lại mà thấy ghê.Khi con bé Ngân đọc những thông tin
này,tôi còn thấy rợn,mà bây giờ không hiểu sao lại dám tới đây
nữa..Chỉ là..lạc bước thôi..lạc bước chân thì bây giờ nên quay
về...ở lại đây,không biết sẽ bị ăn tươi nuốt sống lúc nào
nữa..
_Khoan đã....khu G...”ngôi nhà chết chóc”...
_Là ở đây sao??? tôi tự độc thoại ,cũng tự hỏi tự trả lời...rõ ràng
là thách thức nhau mà.Bắt tôi vào cái chỗ...không ai dám vào..cái
chỗ mà cả trăm nghìn người cả thành phố,chưa có ai dám
tới....
không,tôi không lớn gan vậy đâu...mật tôi bé tí ti vậy à..
Bước một bước,hai bước...tôi dừng lại..Nghĩ đến Ngân,tôi không thể
đi tiếp.Hừ...chuyện này nghiêm trọng đây...
_Đi..không đi...đi ...không đi...- tôi tự mình lẩm bẩm..
_Đi..- thôi,tôi quyết định thử xem sao.
Tôi sẽ là anh hùng của cái đất Hà Nội này,là anh hùng đầu tiên dám
đối đầu với Quỷ dữ...
Hức...nói vậy thôi..chân vừa bươc đã thấy bủn rủn...chưa qua cái
vạch kẻ mà đã không chịu bước tiếp..
_Hú hú...hú hú – tiếng con gì mà ghê thế,giật mình...
Eo,chưa gì đã thấy tang thương chết chóc rồi...Ngân ơi,tao có hi
sinh,cũng là vì mày đấy.Bố mẹ ơi,con xin lỗi,không biết con có thể
về nhà mà báo đáp được bố mẹ nữa không ...
Chap 25(p2)
Cái gì mà cỏ tùm lum vậy nè....Hoang cũng vừa vừa thôi chứ,không
biết đâu là đường nữa...Có mấy con gì gì cứ đảo qua đảo lại thấy
sợ.
Tôi đang lên tinh thần cảnh giác cao độ,hơ hơ,đã cận rồi còn tối
thui thế này,có thấy ma cũng chả biết...
Ơ..mà ma thì màu trắng chứ nhỉ? Nổi bật vậy mà sao không thấy được
,có khi còn phát sáng nữa không chừng.Hờ hờ....tôi đang đi gặp ác
quỷ chứ có phải ma đâu mà cứ nghĩ đến ma vậy...
-Hú ..hú...- lại cái tiếng đó,định hù tôi chết à...-tôi giật
nảy..
Tôi cứ dò dò từng bước chân kiếm đường mà đi.Vì là cả khu,cho nên
nó không đơn giản là một ngôi nhà bỏ hoang nào đó..mà là một đống
những nhà bị bỏ hoang.
Tôi nhận thấy những ngôi nhà này được sây san sát nhau,theo một lối
kiến trúc cổ,khép kín.Nhưng ,chẳng có một cái nào nổi bật lên
cả..thế thì “cái ngôi nhà chết...tiệt” đó là cái nào?
Hay là...không định cho tôi tìm từng ngôi nhà một đó chứ?
À...có lẽ là đây........
Một ngôi nhà lớn hơn cả..nổi bật trong nền tối bởi màu trắng lạnh
lẽo..chưa gì đã thấy ớn.
Lúc này mà gió còn lùa lùa....có âm thanh gì kêu kêu nữa..hic..thế
này ai mà dám vào ?
Sao lại có ánh đèn ở đây?? một ánh sáng màu tắng phát ra từ trong
căn nhà ấy.
Màu..màu trắng sao?? ối ..mẹ ơi,con không muốn gặp ma đâu..hu
hu.Tôi muốn quay lại ,nhưng quay người mà chân chưa rời đi thì như
có thứ gì đó đập sau gáy..tôi ngất đi lúc nào không biết.
_Đây là đâu?? Một bức tường bám đầy mạng nhện,thanh cửa sổ vắt chéo
bởi hai khúc gỗ...
Tôi quay người ,căn phòng chỉ le lói bởi một thứ ánh sáng yếu
ớt..chính là nó,ngọn đèn dầu được đặt cách tôi không xa...
_Á...đau quá...- tôi vừa kịp nhận ra,mình đang trong tư thế
nào??
Thân ngồi trên ghế nhưng miệng bị bịt kín và chân tay bị trói chặt
...
Hơ..giống bị bắt cóc ghê gớm...
_chào...tiểu thiên sứ của chúng ta...-tiếng nói the thé cắt ngang
cái âm thanh khục khục từ cửa sổ.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra...một thứ ánh sáng chói mắt nuốt
lấy căn phòng....cùng những tràng cười ghê rợn...
Bóng dáng cao lớn kia bước vào...và người đó...
Chap 26
Một cái dáng gầy ,cao cùng một bộ mặt quỷ....Một người con
trai.
_Ậu à ai,ao ại ải xe mặt ế???( cậu là ai,sao phải che mặt thế? ) –
tôi nhìn vào hắn,cố nói ra những điều thắc mắc nhưng vì bị cái băng
dính dính chặt miệng nên chỉ có thể ú ớ.
_Muốn biết tôi là ai ư – hắn tiến đến lấy tay nâng cằm tôi – không
sớm vậy đâu...
Ha ha ha...- đúng là những tràng cười của quỷ,làm lông tóc tôi dựng
đứng hết cả.
_Ồ...nãy giờ tôi không nhận ra kìa...tiểu thiên sứ của chúng ta mặc
đồ màu trắng..giống thiên sứ quá xá...
Nhưng mà..cậu có biết ,thiên sứ cậu đã làm tôi hao tâm tổn lực biết
bao nhiêu không???
Mặc dù chẳng thể nhìn thấy ánh mắt kẻ trước mặt mình,tôi cũng mơ hồ
nhận ra sự thâm thù trong lời nói và cách hành xử.
Tôi đang tìm cách cứu bản thân,giờ phút này,tôi chẳng thể làm gì
ngoài việc hoay hoay với cái ghế cả.
_Bề ngoài là một tiểu thiên sứ dễ thương..nhưng tâm hồn,liệu có
được như thế??? – hắn tiếp tục nói,càng bóp mạnh cằm tôi...đau
quá.
_Đau sao?? ...cậu còn khiến tôi đau hơn nhiều ấy chứ..thế này ,có
là gì.??
_ôi ông en ậu à( tôi không quen cậu mà ) – tại sao là tôi chứ,tôi
có bao giờ gây thù chuốc oán gì với ai đâu??
_Có đấy...tiểu thiên sứ,chỉ là cậu không để ý đó thôi ..ha ha
ha.
_Làm gì với cậu bây giờ nhỉ ,tôi còn chưa nghĩ đến..- hắn bỏ tay
khỏi cằm tôi,đưa tay vuốt cằm mình,ra chiều suy nghĩ..
Tôi thì cứ cố vùng vẫy mà thoát ra.
_Này..không vội nhé,chúng ta còn nhiều thời gian mà...Đừng cố tẩu
thoát,chẳng ích gì đâu cô bé ạ..
Chap 26 (p2)
_Ở đây hình như buồn quá nhỉ??? cho chút không khí đi chứ..
Hắn nói với hai tên kia,sau đó họ quay về với một cái đài cũ.
_Hờ..tên quỷ này có vấn đề hay sao ấy,bắt cóc tôi đến đây chỉ để
nghe nhạc thôi sao..mấy bản giao hưởng cứ vang lên,hắn ta ngồi trên
một chiếc ghế bành được lôi từ đâu ra,ra vẻ trầm mặc thưởng thức
nghệ thuật...
_Thật ra thì – hắn đưa tay ra hiệu tắt nhạc – tôi muốn chơi với cậu
từ lâu lắm rồi,nhưng đến bây giờ thì chưa nghĩ ra được một cái ý
tưởng nào cả...chán nhỉ.Hay là,chúng ta chơi đuổi bắt đi – hắn
ngừng một lát ...- từ lâu rồi tôi không chơi trò này..lâu lắm rồi
đó...
_Đuổi...đuổi bắt?..- tôi nhìn hắn,mặt cắt không còn giọt máu..- hắn
có bị hần kinh không...
_Hô ..đừng coi thường nhé ,nó nguy hiểm lắm đấy ..ha ha.
_Luật chơi thế này nhé...cậu sẽ được thả ra..và biến mình thành một
con thú .,một con thú tìm cách thoát khỏi cái chết.
Bởi vì khi bị thợ săn bắt được ,con thú sẽ được đưa lên lò nướng
đấy..
tôi vẫn nhìn hắn và chăm chú nghe những lời hắn nói .
_Vậy nên hãy tìm cách ..mà trốn cho kĩ vào nhé – hắn ghé sát vào
tai tôi ,tôi còn ngửi thấy cả mùi rượu trên người hắn.
_ô,một con thú dễ thương và thu hút..là lá la...
Tôi ở đây cũng phải được vài tiếng rồi...không biết bố mẹ có lo
lắng nữa không.Chắc chắn là có,tôi bảo chỉ đi một chút nhưng bây
giờ vẫn chưa về...mẹ sẽ lục tung cả thành phố lên mất.
Trước hết phải tìm cách thoát ra khỏi cái chỗ”khỉ ho cò gáy” này
đã..
Thôi,đành vậy..ngọ nguậy mãi cũng chẳng cởi nổi trói .
_Được ,tôi chấp nhận,chúng ta bắt đầu chứ?? – tôi cương nghị nhìn
vào mặt hắn,không sợ hãi nữa.
_Bravo!!!bốp bốp bốp ..hắn vỗ tay ,kèm theo lời nói – cậu thông
minh thật đấy..
Ừm..bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi..trời tối thế này,rất khó thấy
đường,tôi sẽ khó mà bắt được cậu,đúng không nhỉ??
_Nhưng,...trời rất tối,mà ở đây lại là khu G,cậu không sợ
sao??
_Không ...- ma chỉ bắt những kẻ độc ác mà thôi..ma sẽ chẳng thèm
quan tâm tới một cô bé ngốc nghếch nhưng tốt bụng như tôi đâu .,tôi
cố trấn tĩnh mình,thoát ra đây được là tốt rồi,ma quỷ gì,maays
người còn đáng sợ hơn ma quỷ ấy.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.wapsite.me
Chap 27
Tên quỷ kia tiến lại cởi trói cho tôi,động tác nhanh chóng.
_Này,chạy đi,không có cơ hội thứ hai đâu...,chớ để ta bắt
được..
Tôi vội vàng chạy ra cửa,sợ hãi cứ cắm đầu chạy không biết trời đát
gì nữa..Nếu để bọn chúng bắt được,tôi sẽ chết...
Gió đêm lạnh,táp vào mặt bỏng rát...Mặc mỗi chiếc váy như thế
này,tôi run lên cả vì lạnh và sợ.
Tiếng rú hét kinh hoàng vang lên,bọn chúng đang đuổi theo
tôi.
Chạy hướng nào bây giờ,thôi thì cứ kệ,được đến đâu hay đến
đấy.
_Á....- hình như tôi vừa rơi xuống,một nơi nào đó..rất sâu...
Đau..đau quá...Mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng ,để tỉnh dậy,tôi
lại được nằm trên chiếc giường thân yêu.Tôi cựa quậy,đau
thật.
_Tôi đang ở đâu thế này..??
một cái hang toàn đá và rêu...Thì ra tôi vẫn chưa thoát khỏi khu
G.
Lại rơi đến chỗ này.May mắn là tôi lại rơi đúng chỗ bụi cây
dày,không thì đã đi gặp Diêm Vương rồi.hình như tôi bị thương ở
chân,không đứng dậy được..
Đói và lạnh,không lẽ tôi phải chết ở đây?...một cái chết thảm không
ai bằng.Rồi xương tôi sẽ bị mục nát,còn thịt thì làm bữa ăn cho lũ
vi trùng??
Hơ,giờ phút này mà còn có thể tưởng tượng như vậy,có phải tôi hâm
lắm không???
Cứ lạc quan đi,phải tìm đường sống cho mình,ít ra thì phải chết chỗ
nào cho người ta thấy xác chứ,rồi hỏa thiêu hay đi đâu đó thì
tùy...
Mà cái chân thế này thì đi đâu được.Cố gắng một chút,tôi đã đứng
dậy được.vớ ngay cái que gần đó,tôi như một bà già chống gậy lê
từng bước.
toàn sỏi là sỏi,có nước nhưng không thấy chút đồ ăn nào.Sau khi quờ
quạng khắp nơi,tôi có hái được một vài quả gì gì đó trên cây mọc ở
vách đá,cũng không tồi lắm...
Hang thì sâu mà ẩm thấp,trời lại đang nhá nhem,thế này thì ra làm
sao được???
Không thể ra khỏi đây rồi...
Tôi bỗng sợ ghê gớm,gục người xuống ôm đầu gối khóc...
Lạnh..lạnh quá,tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ như mờ dần,rồi sau đó
không còn biết gì nữa...
Chap 27
Có phải tôi đang ở nhà không? Ấm áp thế này thì chỉ có thể là ở
trong chiếc chăn bông của tôi mà thôi.Tôi cố mở mắt để xem thử có
thật thế không??
Tôi ngước lên...Một khuôn mặt quen quen,khá góc cạnh với một sống
mũi cao,mái tóc có màu hạt dẻ lơ phơ trước gió,...một đôi mắt nhắm
nghiền nhưng thật đẹp dưới hàng mi dài và cong...Tên Phong đang ôm
tôi vào lòng,còn tôi thì nhỏ bé nằm trong vòng tay đó.Tôi bất giác
dơ cánh tay một cách yếu ớt sờ thử khuôn mặt này..Có lẽ là do lạnh
và đói quá nên mới sinh ra ảo giác,tên Phong ấy làm sao mà có thể ở
đây được chứ.
Tôi có cảm giác ấm áp và hạnh phúc,mặc dù tất cả chỉ là ảo
giác.
_Phong,cảm ơn vì khiến tôi bớt lạnh ..
_Cậu,cậu tỉnh rồi hả..- đôi mắt kia bỗng mở ra,hình như,không phải
là ảo giác.
_Cậu chịu tỉnh rồi sao???- đôi mắt ấy một lần nữa xuất hiện ánh
nhìn giận dữ,điều này khiến tôi sợ.
_Sao cậu lại ở đây? – tôi nhỏ giọng.Mà,cậu đang làm gì thế? – tên
Phong lập tức bỏ tôi ngồi xuống đất.Rồi nhăn mặt:
_Cậu không cần biết chuyện đó,vấn đề là tại sao cậu dám mạo hiểm
chạy vào khu G thế hả??- hắn hét lên khiến tôi giật mình.
_Ừ thì tôi muốn thử thách mình xem sao,cậu cũng không sợ đó
thôi.-tìm được lí do,tôi quơ ngay cho hắn.
_Sao cậu dám???
_Tôi vào đây thì có sao đâu chứ,chẳng phải bây giờ cậu cũng đang ở
đây đó thôi???
_Cậu có biết là tôi đã lo cho cậu lắm không,nửa đêm mà cậu bỏ đi
như thế,nếu xảy ra chuyện gì..
Như phát hiện mình bị lố,hắn lập tức im nghỉm.
Nhưng không phải chỉ có hắn đỏ mặt khi nghĩ về chuyện hôm trước,cả
tôi cũng thấy nóng bừng.
Tìm cách đổi chủ đề ,tôi vội nói ngay:
_Bây giờ phải ra khỏi đây cái đã,có gì tính sau.
_Ra khỏi đây,tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện – hắn đứng lên,ngó ngó
xung quanh.Còn tôi thì vẫn chỉ ngồi là ngồi,duỗi cái hân ra được là
tốt lắm rồi.
_Cậu vào đây bằng cách nào? – tôi hỏi.
_Còn cậu??
_tôi,hình như là rơi từ trên đó xuống.
_Tôi cũng vậy thôi – trời,nếu cả hai cùng rơi xuống,thì làm sao mà
lên được chứ.
_Quỷ tha ma bắt ! – hắn cũng hiểu được điều đó.
_Hơ hơ,vậy là cậu phải chết chung với tôi rồi – tôi cười,chọc quê
hắn (đến giờ này mà còn lạc quan zữ,pó tay)
_Chết ư? sống với cậu đã là đày đoạ lắm rồi,nay hai xương chung một
chỗ,tôi không thể để chuyện đó xảy ra đâu – hắn cũng quay lại,với
ánh mắt đáng ghét mọi khi nhìn tôi đầy hàm ý.
_Chết đi,tôi chết với cậu cũng đã là phước lắm rồi – vơ một hòn
sỏi,tôi nhắm hắn mà lia..
_Ah!!! ..đau..- hắn ôm đầu.
_Này..đừng có giả vờ nha,hòn sỏi có bé tí không à.- tôi vẫn nghĩ là
mình thông minh..
_Ah..chảy máu rồi ..hắn cứ ôm đầu như thế mặt cứ nhăn nhúm nên tôi
cũng đam hoảng,nghĩ mình quơ trúng hắn thật..
_này ..này,có sao không,tôi xin lỗi,có thể lại đây cho tôi xem được
không ?? – tôi lo lắng.
Hắn bước lại gần tôi,khuỵu người xuống..
_Nào ...để tôi xem- tôi i như một bà mẹ đang lo cho đứa con nghịch
bị thương vậy..
_Nào..bỏ tay tôi xem – tôi đanh giọng.Cố nhìn thật kĩ nhưng vẫn
không thấy vết thương nào,tôi mới hậm hực vì bị lừa,lấy tay đẩy đầu
hắn cho ngã,rồi cả hai cùng phì cười.
hắn có một nụ cười đẹp.Gương mặt lạnh lùng vẫn thấy được thay bằng
sự hạnh phúc rạng ngời.Cười đẹp thế này mà không chịu cười.Hay là
hắn thích làm Cold boy thay cho hot boy??
_Lại nhìn tôi nữa rồi – hắn lên tiếng.
_Này...cậu lại tự sướng nữa rồi- tôi đốp hắn.
_Ha ha ha..chưa bao giờ tôi thấy vui đến thế.Không biết ngày mai
,ngày kia..hay ngày kìa tôi có được thấy mặt trời nữa hay không
nhưng ít ra lúc này đây tôi đang có một mặt trời cho riêng mình,một
mặt trời chói chang và rực rỡ.
Chap 28
_Có ai không?? –tôi cố hét thật to với mong muốn có ai đó tới
giúp.
_Vô ích thôi,ở đây là khu G,chỉ có kẻ ngốc mới vào.
_Này,không giúp thì thôi,sao phải dập tắt hi vọng của tôi không
thương tiếc thế hả???- hắn cũng ngu như tôi thôi.
_Vậy thì dành sức mà hét đi – hắn bỏ đi,thật mất hứng.
_Có ai không ?? có ai không?- tôi vẫn hét ,mặc kệ hắn.
_Này,tôi tìm được lối ra rồi,chúng ta có thể thoát.
_Đừng lừa tôi chứ,tôi đã thử tìm rồi.
_Đồ ngốc,không tin thì lại đây mà xem – toi vẫn không tin nhưng có
méo mó hơn không,đành cố mà lê lại chỗ hắn.
_tôi..không đi được- đau quá,tôi đành dừng lại..
_Đứng yên đó – hắn nói rồi tiến lại gần tôi
_Trèo lên đi,tôi cõng- hắn cúi người xuống,đưa lưng cho tôi.
Tôi trèo lên lưng hắn,nhanh chóng không thì hắn sẽ đổi ý mất.
_Này,cậu ăn gì mà nặng thế??
_Tôi ăn cơm của mẹ tôi – không thèm để ý đến thái độ châm chọc,tôi
vui vẻ trả lời.
Một khoảng tối tăm hiện ra trước mặt cả hai.
_Này,có đường hay không,hình như là ngõ cụt mà- tôi lo lắng.
_Không sao,tôi đã thử rồi.Chỉ cần chú ý một chút,chúng ta sẽ tìm
được lối ra .
Hắn vẫn cõng tôi trên lưng,còn tôi thì cố gắng nhìn xung quanh.Nói
thật là chẳng thấy gì cả,chỉ có một màu tối đen.
_Cậu cẩn thận – tôi vẫn không ngừng bảo.
Thật ra tôi cũng không biết hắn đang đi như thế nào.chỉ cảm thấy
người mình như đang di chuyển từng chút một.dù ở đây hơi lạnh
,nhưng có chút gì đó khiến tôi thấy an toàn..
_có ánh sáng,lối đó – đúng vậy,có ánh sáng,tức là sẽ có lối ra.
hura,vậy là sống rồi.
Hắn không nói gì,chỉ bước nhanh hơn về phía đó .
_Ê ê..cả người tôi đang chao nghiêng,đúng ra là cả hai đứa đang dần
tiếp đất
_A..a...a .!!!
_Cậu có sao đâu mà hét zữ vậy?? – một tiếng nói vang lên từ phía
dưới..
_Này,dậy đi chứ,định như thế này mãi à – tôi nhận ra,hắn đang làm
cái nệm đỡ cho tôi.
_Xin,xin lỗi..- tôi lồm cồm mò dậy.
Hắn cũng từ từ ngồi lên.Tự dưng hai chúng tôi nhìn nhau..tôi thấy
hơi ngượng nên quay nhanh ra chỗ khác.
_Đây rồi...đường ra..
Một cái lối đi nhỏ,chỉ có thể chui được.
_Nào,đi thôi – hắn lại đỡ tôi lên,mặc dù,tôi vẫn còn xấu hổ.
_Woa..mặt trời kìa..tôi thấy mặt trời rồi – ra được cái chỗ đó quả
là may mắn ,tôi hú hét cho thỏa mãn.
Sau đó,không ai thấy có hai tên lấm lem lặng lẽ rời khỏi khu G,vui
mừng như vừa trở về từ chỗ chết.
Chap 29
Về đến nhà,tôi không dám bước vào trong...tử trận,một đi không trở
lại là cái chắc.Bỗ mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho tôi đâu.
_Két ...- chào..bố mẹ..con đã về - tôi còn không dám ngước lên
nữa.
_Ai đưa con về thế,con Ngân đâu rồi – mẹ tôi ,bây giờ tôi mới biết
là đang ở trong bếp,nói vọng ra.
_Ngân..Ngân ấy ạ???
_Chẳng phải con ngủ bên nhà Ngân sao,tối qua nó gọi cho mẹ
mà.
_Dạ...dạ đúng rồi,nó vừa về luôn,có chuyện gì đó- tôi mừng như
“chết đuối vớ được cọc”.Nói xong chạy thẳng lên lầu.
_Kì lạ,Ngân sao mà biết tôi gặp nạn mà ra tay ứng cứu thế nhỉ? mấy
người này kì lạ thật đó.
_Sao hôm qua mày gọi cho mẹ tao ?
_Có người nhờ- nói vẫn thản nhiên xúc kem cho vào miệng như thể
không có chuyện gì vậy.
_Ai mới được chứ ?? – tôi lôi li kem của nó qua chỗ khác,nghiêm mặt
nhìn nó.
_Trả tao,kem của tao chứ của gì mày- nó khó chịu nhìn tôi.
_Này..ai ? –
_Người yêu mày chứ ai.- nó nói tỉnh queo.
_Yêu nào? yêu tao á..hồi nào?- tôi không hiểu gì cả,vẫn khư khư giữ
ly kem của nó.Còn nó thì xề miệng ,trề môi ra
_Anh Phong yêu quý của mày đó.
_Tên Phong ?
_Ừm ..nó nói một cách chán nản.
Tối qua tao đang đi chơi vui vẻ thì thấy hắn gọi,bảo là mày có việc
bận nên không thể về nhà..nhờ tao gọi điện nói dối với bố
******.
_Lúc nào vậy nhỉ?
_Tầm 9 giờ rưỡi gì đó ..
_Khó hiểu!!!
_Này,khó hiểu gì chứ.Tao là tao ức chế lắm nha,tao đang định tính
sổ với mày đây.Hic,hai người đang chuẩn bị nắm tay,thì tự dưng điện
thoại của tên Phong đáng chết phá tan mọi thứ.Đoàng !!!
_gì?? – tôi trố mắt ngạc nhiên- mày vừa nói,nắm tay ai???
_Hả?? – đến cả nó cũng không biết mình đã nói lố - hô hô hô,chuyện
này hay à nha.
_Ai?,nói mau..
_Đâu..có ai đâu..- tao với con miu nhà tao ấy mà ,có gì..- nó
cười,bộ dạng này rất đáng nghi.
_Định lừa con nít à,có nói không thì bảo?? – tôi gân cổ lên,trợn
mắt nhìn nó,phen này cậu chết chắc..há há.
_Không...không ai mà..- nó run run .
_Không chịu nói à..vậy thì đây sẽ đi méc anh Huy mọi thói hư tật
xấu của đấy ,đừng trách nhá..
_không ,đừng !!! – nó bật dậy,nhìn như kiểu đau khổ lắm.Điểm yếu
này ..rõ như ban ngày rồi.
_Huy..oppa??? – tôi nhìn nó.
Gật gật ...rưng rưng nước mắt ..oh zeah,quả không ngoài dự đoán.Nắm
tay nhau,người ta là chuyện xưa như trái đất ,còn bạn tôi
thì..
_Haizzzz- một tiếng thở dài vang lên,cả tôi và nó đều nhìn
nhau.Trên đời đúng là lắm chuyện thú vị mà.
Hết quán kem,nó lại lôi tôi qua hàng đồ lưu niệm.Tôi chẳng mấy hứng
thú.
_Này,chọn quà đi .
_Làm gì,tặng ai??
_Ủa,con này,mày hay nhỉ? – nó nhìn tôi,đã lấy lại vẻ chua
ngoa.
_Hay gì- tôi không thèm chấp nó đâu.Đang buồn.
_a...- này,làm gì thế hả?- nó ..nó dám đốp đầu tôi /
_Tao xem thử đầu mày có cái gì?
_có thôi đi không ,tao làm sao nào – tôi bực mình,quát lên với
nó.
_Ơ,người ta sắp đi rồi mà thế đó – nó vẫn cứ giữ hái độ đó.
_Đi đâu? ai???
_Ô..thế không biết à?- nó làm ra vẻ chưng hửng.
_Biết gì?
_Ngơ ngơ như bò đeo nơ ,chỉ có biết hỏi thôi à?
_Chuyện gì?
_thì tên Phong đó..chuyện hắn sắp đi Mỹ ấy
Chap 30
_Ơ,mày đi đâu thế??/ - nó nói với theo,nhưng bây giờ,tôi muốn biết
chuyện nó vừa nói có đứng hay không?
Tên Phong chết dẫm,giờ này đi đâu mà gọi mãi không được,thật bực
mình mà.
_Ủa,hắn đó sao??
Đi bên cạnh hắn có một cô gái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ,trông cũng
tầm tuổi tôi,nhìn rất dễ thương...Cô gái mặc bộ đàm maxi trắng,đội
một cái mũ vành rộng,còn có túi xách rất sành điệu.Một người con
gái thật xinh đẹp và style...Hai người đó,nói chuyện rất vui
vẻ..
_Cái gì đang xảy ra vậy ?? – đến tôi cũng không biết nữa.Cô gái kia
khoác tay hắn thân mật giữa phố như vậy,liệu có phải là?
Hừ,việc đó liên quan gì tới tôi chứ.Tôi quay người bỏ đi,mặc kệ hai
tên đáng ghét sau lưng.Hắn à,muốn đi đâu thì đi,tôi không quan tâm
nữa.
Về đến nhà..thật là một ngày tồi tệ mà.chả làm được tích sự gì
hết.Chẳng có gì vui.nhàm thật.
Thôi đành cắm máy tính chơi game .Hắc hắc,cũng không biết chơi gì
luôn.Trò gì cũng chán quá rồi.Thôi đành vào forum trường xem sao
vậy.
Tôi lạch cạch gõ bàn phím tên miền forum trường.Được rồi.Kéo xuống
thử xem.cũng chẳng có gì cả..
_A...- ảnh tên nào mà giống tên Phong.
tôi cố dán mắt nhìn thật kĩ (cận đó ),soi xem có tin gì.
Cái chữ HOT NEWS cùng với cái tít giật gân “công tử tập đoàn JK
đính ước cùng tiểu thư tập đoàn Venir”.Khỏi nói cũng biết tập đoàn
JK và tập đoàn Venir là thế nào.Đến tôi bình thường chẳng quan tâm
vấn đề kinh tế lắm cũng phải không ngừng chú ý đến hai tập đoàn
này.Một tập đoàn JK- lớn nhất Châu Á,có nguồn gốc từ Trung Quốc ,là
tập đoàn hàng đầu về công nghệ viễn thông,điện tử tin học..tập đoàn
Venir còn lại còn ghê gớm hơn,là tập đoàn liên doanh nước ngoài,có
doanh thu đứng đầu thế giới và kinh doanh đủ mọi loại hàng hóa.Nghe
bảo là từ Châu Âu...
nhưng cái này thì liên quan gì đến tên Phong nhỉ?..đọc thì
biết.
~ Hoàng Hữu Phong,người thừa kế đời thứ 3 của gia tộc Hoàng Thị,vừa
được lựa chọn là đối tượng đính hôn của tiểu thư tập đoàn Venir,đến
từ Anh Quốc~
choáng...choáng thật sự.Tôi cũng không ngờ tên Phong ấy lại có một
gia thế hiển hách như vậy.Người ngồi cạnh tôi bao lâu nay ,hóa ra
lại là con trai của tập đoàn JK nổi tiếng lẫy lừng hay sao?
Nhưng,sao lại là “đính hôn”? ,tên Phong chuẩn bị đính hôn ư.Điều
này càng khiến tôi sock hơn.Không những sock,mà còn có thứ gì đó
nghèn nghẹn trong lòng.Tim tôi có vấn đề rồi.Nó chợt ..đau
lắm.
Điều quái quỷ gì vậy.Tên Phong này,hết đi Mỹ,bây giờ là đính
hôn?
_Hừ ...
~ Sau khi đính hôn,dự định hai người sẽ trở lại Anh quốc,tiểu thư
Anna sẽ tiếp tục học tập,Hữu Phong sẽ học kinh doanh để tiếp tục
phát triển sự nghiệp của gia đình~
Tôi cố gắng đọc những dòng sau đó...Có gì đó khiến cho màn hình máy
tính trở nên nhòe đi..tôi cũng không rõ lắm,chỉ thấy có chút mặn
chát...
_Anna..chính là cô gái đó.